Một chiếc xe hơi sang trọng dừng chân trước một con nhà trọ nhỏ ở ngoài ngoại ô Seoul.
Bà Kim bước xuống xe, ngắm nhìn ngôi nhà trước mặt. Theo như bà tính thì từ Kim gia tới đây mất khoảng 5 tiếng đồng hồ, có vẻ như cô vẫn nhớ những lời bà nói sau khi chia tay thì hãy đi ở đâu đó thật xa.
Cốc cốc cốc
Cốc cốc cốc
" Ai vậy?" Tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên
"..." Bà vẫn im lặng cho tới khi chủ nhân của ngôi nhà đi ra và mở cửa.
" Xin cho hỏi... bà là?" Cô gái đó đi ra nhưng cũng lịch sự chào lại bà rồi hỏi
Bà Kim nở một nụ cười thân thiện rồi đưa tay tháo mắt kính ra. Cô gái kia liền ngạc nhiên khi thấy được khuôn mặt của bà sau khi mất đi lớp kính. Khuôn mặt này, cô không thể nào quên được.
" B-bác gái-i..."
" Kim Jennie, thật may khi cô vẫn còn nhớ tôi..."
" Dạ, m-mời bác vào trong..."
Jennie xuống dưới bếp làm một ly trà mà không ngừng lo lắng sợ hãi. Thật sự sau lần gặp vào 1 tháng trước, cô không thể nào quên sự thù ghét trên mặt bà mỗi khi nhìn cô. Cô đã làm đúng theo kế hoạch bà nói là chia tay Jisoo, nhưng tại sao bây giờ bà lại tìm ra và đến tận đây để tìm cô.
" Dạ, mời bác uống..."
" Cảm ơn, tôi hơi khát..." Bà Kim nói rồi uống một ngụm nước, đặt ly trà xuống bàn nhìn người con gái đang sợ hãi trước mặt
" Xin cô Kim đây đừng lo lắng... tôi đến đây để tìm và đem cô về với Jisoo con gái tôi"
" Dạ? Dạ? Bác nói gì vậy ạ?" Jennie nghe xong liền khó hiểu tìm và đem cô về với Jisoo? Là sao, không phải 1 tháng trước bà đã kêu cô chia tay cậu sao? Cô nghe lầm sao?
Jennie hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, đột nhiên bà Kim đứng dậy rồi quỳ xuống ngay trước mặt cô
" Cô Jennie, tôi xin lỗi vì khi đó đã đối xử tàn nhẫn với cô... tôi thật sự rất xin lỗi khi đã sỉ nhục cô như thế? Xin lỗi vì đã tạt nước vô mặt cô... tôi xin lỗi thành thật xin lỗi cô. Là tôi sai, tôi là một người mẹ mà lại không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Là tôi không đúng nhưng lại trách phạt cô, tôi xin lỗi thành thật xin lỗi..."
" Bác gái à, xin bác làm ơn đứng dậy đi...xin bác làm ơn đứng dậy đi!!" Jennie khuyên bà đứng dậy mà trong lòng cảm thấy cực kỳ khó xử
" Cô Jennie, xin hãy cứu lấy Jisoo...con bé chẳng còn sống được bao lâu nữa. 1 tháng sau khi chia tay cô, nó đã ốm yêu tùy tuỵ đến mức ngất sức...sau đó tôi mới biết nó bị bệnh và chỉ còn một thời gian để có thể sống. Làm ơn cô Jennie, xin cô hãy khiến Jisoo lấy lại hạnh phúc của mình và cô chính là hạnh phúc của nó. Xin hãy quay về với Jisoo, xin cô hãy tha lỗi cho tôi và trở về với Jisoo..."
Jennie nghe xong liền ôm chầm lấy bà mà bật khóc cùng với bà. Cậu bị bệnh? Không còn nhiều thời gian? Hạnh phúc của Jisoo là cô?? Nghe những câu nói đó mà lòng cô đau như cắt.
" Được thưa bác, con quay về con sẽ theo bác về với Jisoo...xin bác hãy đứng lên đi!"
" Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm Jennie!"
Sau đó Jennie thu dọn hành lý cùng bà trở về Seoul, trở về với Jisoo của cô.
" Mừng bà chủ về nhà..."
" Mẹ, mẹ về rồi... Jennie!!?" Taeyeon ra đón mẹ mình thì bất ngờ nhìn cô gái bên cạnh
" Chào Taeyeon unnie..." Jennie cúi đầu chào cậu
" FANY!! MAU RA ĐÂY XEM AI VỀ NỮA NÀY!!" Taeyeon liền vui vẻ chào cô rồi nói lớn
" Sao thế Tae? Oh My God!! Jennie!!!" Tiffany chạy ra sau khi nghe chồng mình cất tiếng gọi. Đang nằm nghe nhạc say sưa bị kêu ra khiến cô có chút bực bội, sau khi nhìn thấy cô dáng vẻ uể oải của chị lập tức biến mất mà thay vào đó là kinh ngạc.
" Tiffany unnie, lâu rồi không gặp..."
" Ôi, Jennie... chị nhớ em lắm!"
Sau khi chào hỏi với mọi người trong nhà, Jennie liền được chị hai của cậu đưa lên phòng.
" Jisoo đang ngủ bên trong, em vào đi..."
" Dạ, cảm ơn Taeyeon unnie..." Jennie cúi đầu nói
" Hãy gọi là chị hai... hãy xem nhau như người một nhà!" Taeyeon mỉm cười đáp rồi đưa tay xoa đầu cô
" Dạ, chị hai..." Jennie ngại ngùng đáp, bây giờ cô hiểu tại sao Tiffany lại say mê Taeyeon đến vậy rồi.
Jennie hồi hộp đưa tay lên nắm cửa rồi nhẹ nhàng vặn ra đẩy cửa đi vào.
Cạch!
Cô từ từ tiến đến bên chiếc giường có một người con gái đang ngủ say kia.
Jennie gần như bật khóc khi nhìn thấy gương mặt xanh xao, hốc hác của Jisoo. Đôi mắt thì sưng húp, mũi thì đỏ ửng, đôi môi thì tái nhợt.
Đưa tay xoa nhẹ lên bờ má của cậu, Jisoo của cô trông thật khác... cô không thích Jisoo trong lúc này bởi vì cậu quá ốm.
" Soo à, em... về rồi này" Jennie đặt lên môi cậu một nụ hôn và nói khẽ.
Điều đó đã khiến cậu tỉnh giấc
" Jen-n...nie-e?" Jisoo cố gắng mở đôi mắt sưng húp của mình ra mà nhìn rõ người cậu thương sau một tháng không gặp.
" Phải, em đây..." Jennie đưa tay chạm vào má cậu rồi nhào lại ôm lấy cổ cậu
" Là... là em-m thật sao?" Hốc mắt cậu bây giờ đã đỏ lên và chứa đầy nước
" Là em, là em thật đây!" Jennie đưa tay lên ôm lấy phía sau đầu cậu, hạnh phúc nói
" Em...em ở đây làm gì?"
" Ngốc, tất cả là ở bên soo rồi..."
" Vậy...em đã biết rồi sao?" Jisoo vòng tay ôm lại cô, hỏi
" Ừm, mẹ soo đã nói cho em biết tất cả mọi người kể cả chuyện soo bị bệnh. Vậy soo đã biết mình bị bệnh khi nào?" Nói khi ở dạng ở trong lòng cậu, Jisoo thì đang hít lấy hương thơm trong tóc cô.
" Khi đó chúng ta yêu nhau được 2 tuần..."
" Sao chứ? 2 tuần, và đến bây giờ em mới biết sao?" Jennie rời khỏi lòng cậu, nhìn cậu bằng khuôn mặt không thể tin được.
" Soo không muốn em lo lắng nên mới không nói... ây, đừng mà soo không muốn em khóc đâu Jennie à!" Jisoo đang giải thích thì cô gái trong lòng đột nhiên thút thít
" Soo không muốn em lo lắng mà lại không nói sớm, soo muốn em chết hay sao chứ? Chúng ta yêu nhau chưa được 1 năm và bây giờ thì chúng ta sắp xa nhau... mãi mãi hay sao?"
" Ây, suỵt đừng khóc nữa mà em yêu...soo sẽ rất đau lòng. Chúng ta đã quay về bên nhau thì em phải vui lên chứ..." Jisoo đưa tay lau đi những giọt nước long lanh trên má cô
" Làm sao mà em vui được đây chứ?" Jennie vừa nói vừa khóc
" Thôi nào em yêu, suỵt...ngoan nào ngoan nào. Em nhìn xem không phải bây giờ soo đang ở trước mặt em hay sao? Em khóc như soo đang sắp chết ấy..."
" Đừng nói nữa, xin đừng nói "chết" trước mặt em...em thật sự không thích nghe từ đó chút nào!" Jennie hoảng hồn, đưa ngón tay đặt lên môi cậu... nước mắt rơi càng nhiều
" Được rồi, soo không nói nữa...soo sẽ không nói nữa..." Jisoo gật đầu, ôm cô gái của mình vào lòng mà ra sức dỗ dành
" Kim Jisoo..."
" Soo nghe"
" Hôn em đi!"
Jisoo mỉm cười nhẹ rồi cúi cổ xuống đặt lên môi cô gái đang chờ đợi trong lòng mình một nụ hôn sâu.
" Em nhớ nụ hôn này quá..."
" Vậy sao?" Jisoo hỏi rồi cúi xuống hôn tiếp
" Ừm" Jennie gật đầu, không cần cậu cúi xuống hôn mà cô đã nhướn cổ hôn lên môi cậu.
" Em thật bạo gan nha..." Jisoo bật cười, trêu chọc
" Sao chứ?" Jennie bĩu môi
" Em chỉ được hôn một mình soo thôi đấy..." Jisoo cảnh báo
" Tại sao chứ?"
" Ít nhất nên làm theo lời soo cho đến khi soo.... rồi sau đó em có thể tự do hôn người mà em quen sau này!" Jisoo nói rồi mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự buồn bã, nuối tiếc
Jennie liền ấn mạnh môi mình lên môi cậu, giọng có chút cảnh cáo
" Thôi nói những câu nói đó đi "anh yêu", cả đời này đôi môi của em chỉ hôn một mình soo thôi!" Jennie nói
" Thiệt sao?"
" Tất nhiên rồi..." Jennie nói rồi ấn môi lên môi cậu mạnh hơn khiến cả hai ngả xuống giường. Tư thế vô cùng ám muội, Jennie đang nằm đè lên Jisoo và cả hai đang khóa môi nhau.
1 tháng sau
Sau khi Jennie trở về sức khỏe của Jisoo bỗ g có tiến bộ rõ, khuôn mặt xanh xao của cậu giờ đây đã trở nên tươi tắn hơn. Hai ngày trước ông Kim đã dẫn mọi người tới studio để chụp ảnh gia đình, chụp ảnh cùng Jisoo. Chụp ảnh Jensoo và chụp ảnh Jisoo.
Ông Kim đã tháo 1/2 ảnh trong nhà xuống để treo bức ảnh gia đình ở đại sảnh có đầy đủ ông bà Kim, vợ chồng Taeny và không thể thiếu cặp đôi Jensoo rồi... à còn có cả cặp đôi Lichaeng nữa.
Ông Kim cũng đã tổ chức một buổi cắm trại gia đình 3 ngày 2 đêm, cùng cả nhà đi du lịch bên nước ngoài. Trong 1 tháng, ông Kim đã bỏ biết bao nhiêu tiền để làm cho con cái vui.
" Khụ khụ khụ khụ..."
" Khụ khụ khụ khụ..."
" Soo, soo đã uống thuốc chưa thế?" Jennie hỏi khi thấy cậu ho không ngừng
" Soo...khụ khụ... uống rồi...khụ khụ"
" Chúa ơi, sao soo ho dữ vậy?" Jennie sốt sắng
" Không...sao, soo xin lỗi... vì soo mà hai chúng ta đã không thể cùng bay sang Nhật du lịch được!"
" Được rồi, không sao mà... sức khỏe của soo là quan trọng nhất. Khi nào mà đi chẳng được, chúng ta còn nhiều thời gian mà..." Jennie nói rồi ôm chầm lấy cậu để khiến cậu cảm thấy ổn hơn.
" Jennie à, ngày mai chúng ta đi ngắm hoàng hôn nhé..."
" Hoàng hôn sao? Vậy chúng ta phải dậy sớm đấy!" Jennie nói
" Ừm, soo rất muốn ngắm hoàng hôn với em..."
" Vậy thì giờ chúng ta ngủ sớm thôi..."
" Được!"
6 tiếng sau
" Soo! Chichoo!!"
" Chichoo của em ơi!!"
Thấy người kia có dấu hiệu ậm ừ trong cổ họng, cố gắng mở đôi mắt lim dim của mình ra
" Soo yêu ơi, đã 3h rồi... chúng ta phải ngắm hoàng hôn! Soo nhớ chứ!?"
".... tất nhiên... là soo nhớ chứ" Giọng nói cậu ngày càng nhỏ
" Yah!! Nhớ thì mau dậy đi chứ!"
" Được được, soo dậy liền đây!" Jisoo ngồi bật dậy, khuôn mặt khờ khạo khiến Jennie bật cười.
Chụt!
" Xin lỗi vì phá giấc ngủ của Soo nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta đi ngắm hoàng hôn với nhau đấy!"
Sau khi nhận được nụ hôn từ Jennie, cậu đã tỉnh ngủ hẳn và trở nên hưng phấn.
" Thật đáng yêu..." Jennie khẽ nói khi nhìn thấy cậu đã khuất sau cách cửa nhà tắm
Jisoo đã lái xe đến trên núi để ngắm hoàng hôn, núi không cao lắm đâu chỉ hơi cao một chút. Bởi vì họ đi học sớm khi này bầu trời còn đang tối và đầy sao nên thay vì đợi mặt trời nên họ sẽ ngắm sao vậy.
" Jennie à..."
" Hửm?" Jennie cúi xuống nhìn người con gái đang nằm trên đùi mình, trong khi cô thì đang dủi thẳng chân ra và chống hai tay ra sau.
"
Gặp được em chính là điều hạnh phúc nhất mà ông trời đã ban cho soo!" Jisoo nhìn vào mắt cô, chân thành nói
" Và bây giờ soo hối hận sao?" Jennie bật cười hỏi
" Yah!! Em thật biết cách phá khung cảnh lãng mạn đấy..." Jisoo khẽ rít lên
" Oh, em xin lỗi mà..." Jennie cười cười
" Haizz, nhớ lại hồi đó và so sánh với hiện tại...soo thật sự đã thay đổi rất nhiều!" Jisoo thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao nói
" Thay đổi như thế nào?"
" Hồi đó Jisoo là một đứa trẻ ham học để được ba chú ý, thậm chí soo đã đánh nhau với bạn bè trong trường để được mẹ quan tâm, soo đã làm rất nhiều chuyện để bọn họ để tâm đến soo nhưng sự lạnh lùng của họ lại tạo soo trở thành một con người khác. Từ khi soo lên 12 tuổi soo đã trở thành một tên đầu gấu trong trường, đòi tiền của bạn học trong khi nhà soo rất giàu hahaha..." Jisoo vừa kể vừa cười điều đó khiến cô không nhịn được mà cũng bật cười theo.
" Sao nữa...?"
" Soo đã trở nên vô tâm, lạnh lùng...không bao giờ giúp đỡ ai hay quan tâm ai đang cần giúp đỡ soo chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi. Nhưng rồi soo
gặp được em một cô gái đang cần soo giúp đỡ khi bị hai tên dê xồm chặn đường..." Jisoo nói rồi nhớ lại hôm đó
" Thật ra là ba tên dê xồm lận..." Jennie nói rồi giơ ba ngón tay ra
" Sao?"
" Soo cũng là một dê xồm"
" Haha haha..." Hai người bọn họ bật cười
" Được rồi, soo kể tiếp đi nào..."
"...em là người con gái đầu tiên mà soo quan tâm, lo lắng.
Gặp được em cái tôi của soo cũng biến mất.
Gặp được em soo đã biết được yêu là gì, thương là gì và thích là gì. Chính em là người đã thay đổi bản thân soo. Nói chung là từ khi
gặp được em, cuộc đời soo đã hoàn toàn thay đổi!" Jisoo mỉm cười hạnh phúc
" Em yêu soo, baby à..." Jennie không kìm được cảm xúc của mình mà cúi người xuống hôn lên môi cậu
" Soo cũng yêu em, nhiều lắm..."
Một lúc sau, lúc này bầu trời cũng đã trở nên sáng hơn. Ngôi sao sáng trên bầu trời giờ đây cũng sắp tắt...
" Jennie à..."
" Hửm?"
" Soo... buồn ngủ quá, chúng ta đã dậy rất sớm"
" Được chứ, soo...soo ngủ đi khi nào mặt trời lên em sẽ đánh thức soo, okay?"
" Em khóc sao?"
" Không có, bây giờ... thì mau ngủ đi nào!"
Jisoo mỉm cười nhẹ gật đầu, gần nhắm mắt lại thì cô gọi tên cậu
" Jisoo nè..."
" Hửm?"
" Nếu như có kiếp sau, soo vẫn chọn
gặp lại em chứ?"
" Tất nhiên em yêu, một ngàn lần soo vẫn chọn
gặp lại em!" Jisoo nói, giọng ngày càng nhỏ
" Em yêu soo..." Jennie nói trong khi cố gắng ngăn lại nước mắt của mình
" Soo cũng yêu...em"
Một lúc sau không lâu, ánh sáng của mặt trời bắt đầu làm sáng dần cả một bầu trời... thấy mặt trời sắp lên Jennie khẽ lay cậu gọi
" Jisoo à..."
" Jisoo à, mặt trời sắp lên rồi kìa..."
" Jisoo à, một ngày mới bắt đầu rồi..."
Jennie cúi người, nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của cậu. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt ấy...
" Jisoo à, một ngày không có soo bắt đầu rồi..."
Jennie ôm lấy khuôn mặt cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi khẽ thì thầm
" Ngủ ngon, tình yêu của em"
Hôm nay là ngày tang lễ đầu tiên của Jisoo.
Sau khi nghe cậu ra đi, bà Kim như gục ngã...
Ông Kim thì bật khóc...
Taeyeon cùng với Tiffany cũng như người mất hồn
Lisa thì không tin vào sự thật...
Chaeyoung thì đau lòng
Còn Jennie thì linh hồn của cô chắc đi theo cậu mất rồi...
" Jisoo của mẹ, Jisoo của mẹ... mẹ chưa muốn con đi Jisoo à! Làm ơn quay về bên mẹ đi được không, Jisoo à mẹ không thể... mẹ không táo thể bên con được nữa rồi!" Bà Kim ôm chầm lấy cô thể cậu mà bật khóc, bà mất Jisoo bà mất Jisoo thật rồi. Bà còn chưa làm nhiều điều cho Jisoo, bà vẫn chưa được cùng cậu làm nhiều thứ lắm. Làm ơn, đừng đem Jisoo của bà đi! Làm ơn, làm ơn.
" Ba yêu con, ba yêu con, ba yêu con nhiều lắm Jisoo à. Con gái, nhớ kiếp sau quay về bên ba. Ba sẽ làm tất cả mọi điều cho con..." Ông Kim thì không thể không ngừng nói "ba yêu con" với cậu, ông nghĩ rằng nói như thế thật như chưa đủ. Ông muốn cậu đáp lại lời mình nhưng cậu đã đi rồi, không còn bên ông như ngày trước nữa.
" Em gái đáng yêu của hai, em thật quá đáng...hai đã được làm appa rồi em còn chưa chúc mừng đã đi rồi sao tên nhóc này! Dù sao thì đi thanh thản nhé, hai sẽ chăm sóc cho Jennie thật tốt nên cứ đi đi. Kiếp sau hai và em vẫn sẽ là chị em nhưng sẽ là chị em ruột thịt được chứ? Hai mong rằng kiếp sau hai chúng ta sẽ sống chết có nhau, Kim Jisoo hai yêu em!!" Taeyeon tối qua nghe được thông báo từ Tiffany liền vui mừng biết bao, định sáng mai thông báo với mọi người nhưng Jisoo và Jennie đã đi ngắm hoàng hôn từ sớm nên đợi Jensoo về rồi nói luôn. Ai ngờ... chưa được nghe chúc mừng thì cậu đã ra đi
" Kim Jisoo, thật là...sau này không có mày tới uống rượu nữa quán tao sẽ ế mất. Tao ghét mày lắm Jisoo, mày hứa là sẽ dự đám cưới của tao và Chaeyoung vậy mà giờ mày đi rồi...tao...tao phải chia sẻ cùng ai đây chứ?" Lisa đi lại, oán trách nhìn đứa bạn thân đang ngủ say của mình.
Jennie cùng với Tiffany và Chaeyoung đứng ở ngoài nhìn vào tấm kính trong suốt mà đau lòng.
Tiffany cùng với em gái cô đã khóc đến sưng cả mắt, khóc gần hết nước mắt nhưng Jennie lại vẫn không hề rời một giọt nước mắt nào.
Có lẽ cô đã khóc hết nước mắt rồi?
Trở về nhà sau khi tang lễ kết thúc, bây giờ trong nhà đều yên tĩnh đến một cách đáng sợ. Tang trắng treo đầy nhà, tất cả người hầu trong nhà đều mặc đồ đen. Bà Kim sau khi trở về liền nhốt mình trong phòng, nằm trên giường ôm chặt di ảnh của cậu và bật khóc. Ông Kim thì ra ngoài sau vườn, nhìn xung quanh rồi lại nhìn trái bóng ở gần đó mà hôm kia hai cha con đã chơi. Taeyeon thì từ đó trở về nhà, một câu vẫn chưa hề nói chỉ im lặng và nằm ngửa đầu lên ghế và nhắm mắt. Tiffany thì biết cậu đang buồn nên cũng chẳng dám làm phiền mà chỉ ôm chầm lấy cậu rồi vùi mặt vô ngực Taeyeon. Lisa cũng đã đưa bạn gái mình về nhà cùng với Jennie, bây giờ cả ba đang ở trong phòng Jisoo.
Vừa bước vào phòng, Jennie đã nhìn quanh căn phòng thật lâu. Đi đến tủ đồ cậu, những ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt của những chiếc áo. Nhẹ nhành hôn lên những chiếc giày mà cậu để trong tủ, cô lấy ra một chiếc áo somi rồi đưa lên mũi hít lấy hương thơm dịu nhẹ tỏa ra. Sau đó Jennie lại nhìn quanh căn phòng một lần nữa, lần này cô không thể giấu được nữa mà cúi đầu xuống.
Mới hôm qua trong căn phòng này, bọn họ đã ôm chặt lấy nhau và ngủ trên chiếc giường ấy. Bọn họ đã cùng nhau tắm với nhau gần cả tiếng đồng hồ trong nhà tắm. Bọn họ đã hôn nhau, ôm nhau nói với nhau những lời nói thiết tha. Vậy giờ đây nhìn lại trong căn phòng này, chỉ có một mình cô. Thật trống vắng, thật khó chịu, thật day dứt, thật nhớ nhung....
" Jisoo à, em nhớ soo lắm..." Jennie ngồi xuống bên giường, ôm chặt lấy chiếc áo cậu mà bật khóc
Lisa thấy có chút gì đó hơi khó tả trong lòng, nói đúng hơn là cậu đang cảm động nên đành đi ra phòng để lại Chaeyoung và Jennie.
" Unnie..."
" Chaeng à..."
" Cứ khóc đi, em biết sáng giờ chị đã nhịn rất nhiều... bây giờ thì hãy khóc đi khóc thật to khóc thật thoải mái, em sẽ khóc cùng chị!" Chaeyoung ôm lấy chị mình
Nghe xong lời Chaeyoung, cô đã bật khóc thật to thật to.
" Jisoo à, Jisoo à..."
Taeyeon đang ở dưới nhà, nghe được tiếng cô khóc thảm thiết trong phòng mà cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
" Tae..."
" Miyeon à, hôm nay cho appa khóc thật lớn con nhé...appa khóc không phải vì yếu đuối đâu còn yêu. Chỉ là..." Taeyeon nói, cậu không muốn con mình sẽ nghe cậu khóc. Cậu muốn con mình sẽ nghe được những câu chuyện vui từ cậu, hoặc là giọng cười của Tiffany khi còn ở trong bụng mẹ.
" Được rồi Tae, khóc đi nào...em sẽ ở đây được chứ?" Tiffany nói rồi ôm chặt lấy đầu của Taeyeon
" Tae nhớ em ấy...Tae sẽ nhớ em ấy lắm..."
Ngủ ngon, tình yêu của em... Jennie, soo hứa rằng, kiếp sau chúng ta sẽ gặp được nhau thôi... 3 năm sau
" Chào buổi sáng lão gia lão phu nhân, đại tiểu thư, đại phu nhân!"
" Chào buổi sáng, quản gia Han!"
" Ủa, Jennie đâu rồi?" Bà Kim ngồi vào bàn, thấy một ghế trống liền lên tiếng hỏi
" Dạ, mợ hai vẫn còn ngủ trên phòng..."
Trên phòng
" Cô út! Cô út ơi..." Một đứa trẻ tầm 3 tuổi chạy lon tom lại giường ngủ, cố gắng đưa chân leo lên đánh thức cô gái đang say ngủ.
" Ưm..." Cô gái kia tóc tai bù xù, tay thì để sau đầu, chổng mông lên trời và chân gối đều nằm lộn xộn
" Cô út, mau dậy đi mau dậy đi!" Đứa nhóc leo lên giường, lay mạnh cô và dùng tiếng hét cá voi của mình để gọi.
" Miyeonnnn a~~~~~" Jennie mè nheo, trở mình lại rồi ôm đứa nhóc đang la hét kia vào lòng
" Cô út, mau dậy đi!! Mọi người đang chờ cô út đấy..." Tiếng nói bậm bẹ, không rõ chữ của đứa trẻ vang lên
" Aigoo, dễ thương quá đi mất~~~"
" Được rồi, mau đưa cô út vào nhà vệ sinh nào~~~" Jennie ngồi dậy, dang tay mình ra rồi mè nheo với đứa trẻ trước mặt
" Thoy, cô út to xác quá...Miyeon bế không được đâu!" Miyeon lắc đầu
" Haizzz, để cô út tự đi vậy!" Jennie thở dài rồi đi tới nhà vệ sinh
Miyeon ngán ngẫm nhìn cô út đi vào nhà vệ sinh, đã 27 tuổi ròi mà cứ con nít. Người như vậy thì ai mà rước đây chứ, tội cho cô út của bé vì phải ở giá suốt đời rồi.
Miyeon chạy lại đầu tủ kế bên giường, nói với cô gái xinh đẹp đang mỉm cười trong bức tranh.
" Cậu út à, chắc cô út của Miyeon phải ở giá suốt đời rồi!"
Người trong bức tranh bé chưa từng nhìn thấy trước đây, bé đã nghe appa của bé kể rằng người đó là cậu út của bé tên là Kim Jisoo. Lần đầu nhìn thấy cậu út, bé thật sự đã rất bất ngờ nha bởi vì cậu út Jisoo của bé thật sự rất xinh đẹp nhưng mà bé lại nghe umma của bé nói rồi cậu út đã đi đến một nơi rất xa, bé không thể gặp hay nhìn thấy được cậu út. Nhưng không sao, bé có thể nhìn thấy cậu út mình qua ảnh.
" Miyeon à, con đang lẩm bẩm cái gì đấy?" Jennie vừa làm xong vệ sinh, bước ra thì nhìn thấy cháu mình đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Jisoo mà nói gì đó.
" Cô út, con đang nói chuyện với cậu út đấy!" Miyeon hí hửng nói
" Vậy sao?" Jennie đi lại bế đứa trẻ kia lên, hạnh phúc hỏi rồi nhìn vào bức ảnh mà người cô yêu đang cười rất tươi.
Miyeon chỉ nhìn rồi gật đầu cười tươi
" Được rồi, đi xuống ăn cơm thôi nào!!"
Thấy Jennie đang bồng Miyeon xuống lầu, tất cả người hầu liền cúi chào hô to
" Chào buổi sáng mợ hai, cô chủ nhỏ!"
" Chào buổi sáng!" Cả hai mỉm cười, đồng thanh
" Appa, Umma!!" Đi hết lầu, cô thả đứa trẻ trên tay mình. Miyeon liền chạy lại chỗ Taeyeon và Tiffany.
" Aigoo, công chúa của appa đã dậy rồi sao?" Taeyeon bế con gái lên đùi mình, nói
Miyeon tên thật là Kim Miyeon năm nay 3 tuổi, đứa trẻ này được sinh ra sau khi Jisoo mất 10 tháng. Bé con có làn da trắng, khuôn mặt búng sữa giống appa mình. Có mắt cười, tính cách đáng yêu giống umma mình. Và đặc biệt đôi mắt và đôi môi của bé rất giống cậu út Jisoo của mình.
" Chào buổi sáng ba mẹ, chị hai chị dâu!" Jennie lại ghế ngồi, chào tất cả mọi người trong bàn
" Chào buổi sáng con yêu, tối qua con ngủ ngon chứ?" Bà Kim mỉm cười hiền hậu, hỏi
" Ngon lắm ạ, ba và mẹ cũng vậy chứ?"
" Tất nhiên, ba con ngủ rất say..."
Sau khi cậu mất được 1 tuần, bà Kim đã xem cô như con ruột mình như ý nguyện của cậu.
" Mẹ, xin mẹ hãy xem Jennie như con ruột của mình. Vì cô ấy đã thiếu vắng tình thương ba mẹ từ nhỏ, con đã là người yêu thương cô ấy rất nhiều nhưng giờ đây con chẳng biết mình có thể sống được bao lâu nên con mong gia đình Kim gia xem cô ấy như người một nhà, đối đãi với cô ấy thật tốt. Đừng xem cô ấy là người con thương vì con mà làm thế, xin mọi người hãy chấp nhận cô ấy trở thành người trong Kim gia. Toàn bộ tài sản mà ông nội đã để lại cho con, bây giờ còn sẽ giao lại cho cô ấy...xin hãy yêu thương cô ấy thay con được chứ?" Ba mẹ cậu rất yêu thương Jennie cho tới tận bây giờ, ông đã kêu người bỏ hết toàn bộ ảnh mà mình đã chụp với đối tác và những hình ảnh giải thưởng của ông treo trên tường mà thay vào đó là kêu người gắn hình gia đình, hình cậu và Jennie nhưng số chúng ảnh cậu là được treo nhiều nhất. Ông muốn mình sẽ phải nhớ đến cậu người con gái mà ông đã đối xử lạnh lùng suốt gần 30 năm qua, ông muốn tất cả mọi người đều nhớ đến cậu...
Jennie trước đây, vì cú sốc mất cậu quá lớn nên đã dẫn đến bị trầm cảm nghiêm trọng. Cô đã phải điều trị tâm lý trong một năm trời chỉ vì nhớ cậu đến điên loạn. Sau khi căn bệnh của cô đã được kiểm soát, cô đã theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu của mình. Jennie giờ đây đã là một người mẫu nổi tiếng khắp đất nước và được mọi người đặt danh là
"chanel sống".
" Ba mẹ, chị hai chị dâu Jennie đi làm đây!" Jennie đứng chống một tay lên giường, xỏ chiếc giày vào nói.
" Ừm, con đi làm cẩn thận đấy!"
Bà Kim nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài, cũng đã 3 năm Jisoo rời khỏi thế giới này cũng đã 3 năm cô không đưa một người nào về ra mắt. Từ khi cậu đi, nụ cười và tình yêu của cô cũng đã đi theo. Nhiều lúc bà cũng khuyên cô là nên tìm cho mình một người nào đó để cho cô một bờ vai dựa dẫm, lo cho cuộc sống của cô và cùng cô chia sẻ mọi thứ nhưng khi nói về vấn đề đó cô sẽ đều trả lời.
" Mẹ à, Kim Jennie con đã hứa với ông trời rằng cả đời này con chỉ yêu duy nhất một người đó chính là con gái của mẹ Kim Jisoo. Thật ra cũng không hẳn là cả đời, cho dù có chọn 1000 ngàn lần để yêu ai đó con sẽ chỉ chọn một mình Kim Jisoo mà thôi!!" Bà Kim nhẹ mỉm cười, hai đứa nhóc này sinh ra đã dành cho nhau. Cho dù có chia cắt tụi nó đến ngàn kiếp thì cả hai cũng sẽ tự động mà tìm về hoặc gặp lại nhau và yêu nhau thôi.
" Kim Jennie, mau xách cái giò của cậu nhanh lên đi!!"
" Từ từ đi Chaeyoung à, mình đang chạy rất nhanh đấy!!"
" Thật là, tại sao tối qua chúng ta lại đi đến đó chứ..." Cô gái cao khều kia oán trách.
" Người uống nhiều nhất là cậu đấy Chaeyoung à!"
" Đúng là gái "ngoan" nhỉ Kim Jennie!?" Chaeyoung liếc nhìn khinh bỉ cô gái đang chạy song song với mình
" Lo chạy đi Park Chaeyoung, chúng ta sắp trễ học rồi đấy!!"
" Rồi rồi, đang chạy đây!!" Chaeyoung nói rồi chạy vụt đi để lại cô đang chạy vội cái chân ngắn ngủn
" Nè nè, chờ mình với...Park Chaeyoung!"
Lo cong giò chạy mà không chú ý đến xung quanh nên cô đã đâm trúng một người khi đang chạy qua cầu thang và... làm hại cả hai đang ngồi dưới sàn
" Chúa ơi, em không sao?" Người con gái bị cô tông trúng, liền vội ngồi dậy đi lại đỡ cô hỏi
" Em không sao, xin lỗi sunbae nhé!"
Cô ngước nhìn người mà mình tông trúng, thật xinh đẹp, làn da trắng như em bé, đôi mắt lấp lánh, sóng mũi cao, đôi môi trái tim đỏ mọng quyến rũ... thiên thần giáng trần sao?
" Nè em gì ơi, em ổn chứ?" Cô gái kia hỏi
" Em ổn ạ, chị ơi em có thể biết tên chị không?"
" Jisoo, Kim Jisoo 19 tuổi! Rất vui khi
gặp được em!" Jisoo mỉm cười đưa bàn tay ra
" Jennie, Kim Jennie 18 tuổi. Rất vui khi
được gặp chị!" Jennie mỉm cười, đáp lại cái bắt tay
" Có vẻ như, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?" Jisoo lên tiếng hỏi
" Em cũng thấy vậy nhưng lại không có biết ở đâu..." Jennie cười cười nói
" Yah! Kim Jennie, đã trễ học rồi đấy!!" Tiếng hét cô bạn thân Chaeyoung vang lên
" Xin lỗi sunbae, em phải vào học... tạm biệt chị!" Jennie vội cúi đầu chào cậu rồi chạy vụt đi lại chỗ cô bạn đang khó ở kia
Jisoo nhìn theo bóng lưng cô gái đó chạy đi mà lòng cảm thấy rạo rực, một cảm giác quen thuộc trong trái tim mình. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái đó khuất sau hành lang mà bật cười, đút tay bỏ vào túi rồi bỏ đi.
Cho dù có chọn 1000 lần, thì soo vẫn chọn sẽ gặp được em, được yêu em, được chăm sóc em, được quan tâm em, được em đồng ý trở thành vợ của soo. Nếu như có chọn 1000 lần để yêu ai đó, con sẽ chỉ chọn một mình Kim Jisoo để yêu thương cả đời, một kiếp, một ngàn kiếp. The end Cuối cùng FIC cũng kết thúc sau gần 3 tháng ra mắt, cảm ơn tất cả mọi người đã thường xuyên ủng hộ và chờ đợi chap của au. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong FIC tới nếu có thể, cảm ơn mọi người nhiều lắm!〜(꒪꒳꒪)〜 〜(꒪꒳꒪)〜 (~‾▿‾)~ (~‾▿‾)~
13/4/2020 - 1/7/2020