Thứ hai.
Sau tiết hóa học, Tả Từ kêu Nhan Tri đi ra ngoài.
Thiếu nữ đội mũ len, cúi đầu, không dám nhìn cô: "Tả lão sư."
Tả Từ nhìn nàng chăm chú: "Buổi sáng tại sao không có đi học?"
Nhan Tri chần chờ chớp mắt một cái: "Trong nhà có chút chuyện."
Đôi mắt nàng ê ẩm, vốn dĩ không cảm thấy ủy khuất, chính là vừa được cô hỏi liền nhịn không được muốn khóc...... Chính là nàng không thể khóc, đây là ở trường học, nàng cũng không muốn làm Tả lão sư cảm thấy mình phiền.
Tả Từ chậm rãi nhíu mày, ngón tay sạch sẽ thon dài nhẹ nhàng nâng lên cằm nàng, quả nhiên....... Trên mặt nữ hài có vết đỏ nhàn nhạt, thoạt nhìn như là đã có một hai ngày.......
"Người nhà em lại đánh em?"
Nhan Tri vì cô chạm vào mà tâm tình lay động, chỉ lung tung lắc đầu: "Em không có chuyện gì."Tả Từ nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Đầu ngón tay cô do dự, nhẹ nhàng chạm một chút vào vết đỏ kia, cô chỉ mới chạm vào, mặt nữ hài liền nhanh đỏ lên, làm cô cũng có chút ngượng ngùng: ".....Xin lỗi, là tôi....."
Nhan Tri lập tức lắc đầu, có chút ngượng ngùng nắm góc áo: "Không có việc gì...... Tả lão sư."
"Người nhà em lần này vì sao đánh em?"
"Vì......." Nhan Tri cắn cắn môi, "Cô cho em..... đồ lót, muội muội em muốn......."
Tả Từ lắc đầu: "Quần áo mà thôi. Về sau nàng muốn liền cho nàng, tôi lại mua cho em."
Nhan Tri nhấp nhấp môi, trầm mặc mà quật cường cúi đầu.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Tả Từ vỗ vỗ bả vai nữ hài: "Đi học trước đi."
Nhan Tri gật gật đầu, chạy về phòng học.
Tả Từ nghĩ nàng, đi về văn phòng, tới cửa nghe thấy thanh âm một nữ nhân nói chuyện: "Lão sư, phí mua sách của Nhan Tri nhà ta là không có biện pháp đóng, ngài cũng đừng thúc giục, ta là không có rảnh tới đây, hôm nay là đưa quần áo mới đến cho nhi tử ta. Về sau ngài xem mà làm, không mua được thì nàng liền không đọc."
Tần lão sư chủ nhiệm lớp tính tình tốt cũng bị bà ta chọc giận đập bàn: "Nhan mụ mụ, tiền là chuyện nhỏ, nhưng chị có biết lời này là không chịu trách nhiệm với tiểu hài tử hay không? Nhan Tri đã cuối cấp! Thành tích em ấy rất tốt, về sau có thể thi đậu đại học danh tiếng, chị đang đùa giỡn tiền đồ của em ấy!"
Mẹ Nhan không để bụng cười cười: "Học đại học cái gì, con gái đều là đồ lỗ vốn. Ta cũng không thể vì cho nàng đi học, để đệ đệ của nàng đói chết đi. Ngài không thấy được, đệ đệ nàng cao lên, ống quần đều ngắn mất một đoạn. Được rồi, ta đi trước, tiền sách ngài xem rồi làm đi."
Bà ta đi ra ngoài vài bước, liền thấy Tả Từ: "Ai da! Tả lão sư!"
Đây chính là thần tài a, tiểu nha đầu có cái lão sư tuổi trẻ này giúp đỡ, học phí lúc sau đều là cô cho, bài tập cũng đi chỗ cô làm, cho trong nhà tiền điện không ít, có khi còn chút đồ ăn, tốt xấu cũng cho nhi tử đang lớn lót lót bụng.
Tả Từ nhàn nhạt gật đầu một cái.
Nhan mẫu nhìn thấy cô liền nhớ tới một chuyện: "Ta nói, Tả lão sư, ta biết nha đầu chết tiệt Nhan Tri kia nghe lời cô nói, vậy cô cũng nói cho nàng, làm người đừng keo kiệt như vậy, cô mua đồ vật cho nàng, muội muội nàng muốn một chút liền làm sao, xem nàng đánh muội muội nàng! Nếu không phải nể tình cô, hôm nay ta liền không cho nàng đi học!"
Tiểu nha đầu phỏng chừng lại từ chỗ Tả Từ mang theo thứ gì tốt trở về, bị tiểu muội muội của nàng nhìn thấy, liền muốn cướp đi. Ngày thường Nhan Tri cũng nhường nàng, nhưng lúc này, nàng lại giống như điên rồi, hai mắt đỏ bừng ấn tiểu nữ nhi trên mặt đất, hô hấp dồn dập hỏi: "Ngươi thử chạm vào một chút xem!"
Bạch nhãn lang vô tâm này!
Tả Từ thần sắc căng chặt, lễ phép cùng tu dưỡng làm cô chỉ nói ra hai chữ: "Tạm biệt."
Nhan mẫu mất mặt, xoay người đi.
Tả Từ gọi bà ta lại: "Nhan Tri nói áp lực học tập quá lớn, muốn ở lại trường học để tiết kiệm thời gian, nàng đã nói với trong nhà chưa?"
"Không được, làm gì có tiền cho nàng thuê chỗ ở."
"Ta có chung cư cho giáo viên ở trường học."
Nhan mẫu cười: "Cảm tình thật tốt, tiết kiệm tiền trong nhà. Một ngày ba bữa, nói nàng tự mình giải quyết đi."
Tả Từ dù tính tình tốt, nghe thấy một câu như vậy, cũng không nhịn được nhăn mày thật sâu, cô vào văn phòng, một lúc lâu sau mới nói với Tần lão sư: "Tiền sách vở của Nhan Tri bao nhiêu?"
Tần lão sư nâng chén trà: "Ai..... Cô nương tốt như vậy, gia đình sao lại là cái loại này...... Cô a, cũng tốn không ít đi, như thế nào lại......"
Tả Từ đạm đạm cười: "Không có việc gì. Cũng đừng nói cho Nhan Tri."
Sau tan học.
Nhan Tri đeo cặp sách, ở phía dưới khu dạy học, dẫm lên gạch vuông, đuổi theo bóng hoàng hôn.
Tối nay còn phải về nhà sao.....
Nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối tuần này xem như đã hoàn toàn mâu thuẫn với trong nhà.
Thứ sáu là nàng không tốt...... Đã quên cất đi quần áo Tả lão sư cho nàng, nhưng nàng mới không hối hận đâu.
Nàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn nhìn chính mình, đường cong trước ngực nữ hài ôn nhuận tốt đẹp, ẩn ẩn có thể thấy được hình dạng dây đồ lót..... Mặt nàng đỏ lên, nhớ tới đây là Tả Từ cho nàng.
Cô như thế nào sẽ đưa cho mình cái này a...... Thật muốn mạng.
Cái kia của mình chính là đã cũ, nhưng tại sao cô lại biết a......
"Nhan Tri."
"........ Tả lão sư!"
Nhan Tri bị cô làm hoảng sợ, ngẩng đầu, bộ dáng có chút chột dạ.
Tả Từ duỗi tay vén vén tóc mái nàng: "Sớm đã không đau."
Tả Từ có điểm thương tiếc nhìn nàng một cái, lại thực mau thu hồi ánh mắt, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đứa nhỏ này.
"Đi thôi."
Nhan Tri đeo cặp sách to lớn, dẫm lên bóng dáng cô: "Được nha."
"Em chuyển đến nhà tôi ở."
"Ân?"
Một câu không đầu không đuôi như vậy, lại ở trong tâm Nhan Tri khơi lên ngàn gợn sóng, nàng có chút không được tự nhiên cúi đầu, dẫm lên hòn đá nhỏ trên đường, ngây ngô hỏi cô: "Vì cái gì nha?"
Tả Từ quay đầu lại nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đi rất chậm, đi về sau vài bước, nắm lấy cổ tay nàng, không nói đoạn đối thoại trong văn phòng hôm nay, chỉ là hỏi nàng: "Ở cùng tôi không tốt sao?"
Chỗ cổ tay được cô đụng tới giống như muốn thiêu cháy, Nhan Tri như gà con mổ thóc gật gật đầu: "Được a."
Nàng ở tại chung cư giáo viên trường học phân cho cô.
Nhan Tri không phải lần đầu tiên tới, nhưng lần này tới, trong lòng lại thấp thỏm khẩn trương xưa nay chưa từng có...... Về sau nàng thật sự có thể ở chỗ này sao?
Tả Từ nhìn ra nàng thấp thỏm bất an, hậu tri hậu giác phát hiện....... Cô quyết định có phải có chút hấp tấp quá mức hay không.
Cô do dự mở miệng: "Tri Tri...... Nếu em không có quen ở cùng tôi, cũng không có việc gì."
Nhan Tri trong nháy mắt nóng nảy: "Không có! Em không có!"
Tả Từ cười: "Vậy là tốt rồi. Em ở chỗ tôi..... Tôi giống như không thể bảo đảm cái gì. Tôi chỉ có thể..... Chỉ có thể đáp ứng em, ở bên người tôi, về sau đồ vật thuộc về em, đều sẽ không bị đoạt đi rồi."
Nhan Tri ngẩn ra, cô đều đã biết.
Nàng cúi đầu, có thật nhiều thật nhiều lời nói không dám nói ra miệng.
Tả Từ chỉ nghĩ nàng là ngượng ngùng, sờ sờ tóc nàng, hơi hơi cong lưng, tới gần bên tai nàng nói: "Không có việc gì, chúng ta đã quen biết thật lâu. Không cần ngượng ngùng, cũng không cần có tư tưởng gánh nặng. Em a, ở bên người tôi, ngoan ngoãn là được."