Quy Hồn (Tuyệt Ca)
|
|
Chương 80
"Tiểu muộn ngốc, tiểu muộn ngốc..." Giọng nói cấp thiết của Du Thanh Vi vang lên ở bên tai Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn về phía Du Thanh Vi, nước mắt làm nhòe đường nhìn, nàng đưa tay lau, phát hiện trên tay dính đầy nước mắt. Du Thanh Vi nhìn thấy Lộ Vô Quy tỉnh táo lại, thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Em làm sao vậy? Làm sao khóc thành như vậy?" Lộ Vô Quy nói: "Ông Du cướp tạo hóa hóa rồng của Đại Bạch, Đại Bạch tức giận tìm ông chị liều mạng, khơi ra hồng thuỷ, bị ông em dùng bùa Thiên Cương thần lôi dẫn Thiên Lôi đánh chết. Nó bị chết thật thê thảm, sừng bị đánh không còn, thân thể bị đánh nát tan, vảy cũng cháy không còn..." Nghẹn ngào nói không thành tiếng. Du Thanh Vi khiếp sợ nhìn Lộ Vô Quy, bị kinh hãi nói không ra lời, cô khó có thể tin mà nhìn về phía ông Du, há miệng, hồi lâu cũng không nói gì. Cô không muốn tin rằng ông của mình sẽ tạo nghiệt như vậy, nhưng cô tin tưởng Lộ Vô Quy, nghiệp chướng huyết chú trên người cô và người nhà cô càng làm cho cô không thể không tin. Tạo hóa hóa rồng, mối thù sát thân, Du Thanh Vi cũng không biết phải làm thế nào để hóa giải mối thù này. Cô trầm mặc hồi lâu, giúp Lộ Vô Quy lau nước mắt, nói: "Đừng khóc." Đối với cô mà nói, bây giờ chỉ có thể là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng*. (*Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng: mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng êm xuôi.) Lộ Vô Quy ôm lấy Ly Long Bát Quái Bàn, thước pháp Lượng Thiên, tiền đồng cùng la bàn Định Tinh, đi ra ngoài. Du Thanh Vi thấy thế, nói với ông Du: "Ông nội, con đưa tiểu muộn ngốc về trước." Ông Du giơ tay lên, nhẹ nhàng xua xua, nói: "Đi đi." Dọc đường, Lộ Vô Quy đều ôm thật chặt Ly Long Bát Quái Bàn không hề buông tay, trong đầu đều là bộ dáng chết không nhắm mắt của Đại Bạch. Cô hỏi Lộ Vô Quy: "Em có chìa khóa nhà không?" Lộ Vô Quy "Ừ" một tiếng, gật đầu. Du Thanh Vi đưa Lộ Vô Quy về đến nhà, nhìn thấy Trang Hiểu Sanh chưa trở về, cô không yên lòng để Lộ Vô Quy ở nhà một mình, gọi điện thoại cho Trang Hiểu Sanh trước, nói là cô đưa Lộ Vô Quy về nhà rồi, bảo Trang Hiểu Sanh nếu như không có chuyện gì thì về sớm một chút. Cô thấy Lộ Vô Quy bỏ thước pháp, tiền đồng, la bàn ở trên ghế sô pha rồi mặc kệ, ôm Ly Long Bát Quái Bàn không biết để vào đâu, lúc thì đặt ở trên kệ TV, lúc thì đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát sau lại đi ra đặt ở trên kệ đồ cổ, cô nói: "Tôi xem tình huống vừa rồi, hình như hồn của Đại Bạch vẫn còn, hay là kiếm cái bàn thờ cúng bái cho nó?" Lộ Vô Quy nói: "Nhà em không có bàn thờ." Nói xong, nàng móc ra viên ngọc trong Ly Long Bát Quái Bàn, lấy sợi dây đỏ treo lên, đeo ở trên cổ, nói: "Đại Bạch, ngươi đi ra từ điêu khắc Ly Long, vào trong viên ngọc này." Du Thanh Vi kinh ngạc hơi há miệng, thầm nghĩ: "Nó chịu đi vào sao?" Vừa mới nghĩ xong, liền thấy một tia sáng trắng phi ra từ điêu khắc Ly Long, xoay một vòng trên không trung, đâm đầu vào ngọc trấn hồn bản mệnh của Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy sờ sờ ngọc, hỏi: "Chật không?" Ngọc trấn hồn bản mệnh trên cổ có ánh sáng trắng mờ mờ lóe lên hai lần. Lộ Vô Quy nói: "Lóe hai lần, nghĩa là không chật." Nàng nói với Du Thanh Vi: "Em muốn lấy lại viên ngọc, chị cầm chiếc Bát Quái Bàn kia mà trấn thân." Nàng vừa dứt lời, trong viên ngọc trấn hồn bản mệnh phi ra một tia sáng trắng rơi vào trên Ly Long Bát Quái Bàn hóa thành một con giao long nhỏ dài hơn xích, không sừng, có râu, có bốn chân, tạo dáng uy hiếp. Lộ Vô Quy nói thầm trong lòng: "Oan có đầu nợ có chủ, lúc Du Đạo Pháp làm chuyện xấu thoạt nhìn tuổi tác chỉ lớn bằng mình, khi đó con trai của ông ấy còn chưa sinh ra, cháu gái thì càng không có, hại ngươi không phải Du Thanh Vi. Ngươi đánh chết ông Du ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng tìm tới Du Thanh Vi thì không đúng lắm." Nhưng mà nghĩ đến vảy trắng trên người Du Thanh Vi là từ ông Du truyền xuống, không phải Đại Bạch trực tiếp gieo ở trên người cô ấy, trên người Du Thanh Vi mọc vảy trắng như thế nào đi nữa đều chỉ có thể nói là do ông Du sai, không thể nói là Đại Bạch sai. Đại Bạch không muốn cho Du Thanh Vi mượn Ly Long Bát Quái Bàn, là vì nó còn dùng đến, không muốn cho mượn cũng hợp tình hợp lí. Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Đại Bạch, chúng ta không cho Du Thanh Vi mượn Ly Long Bát Quái Bàn, thế nhưng, ngươi muốn thì gây sự với ông Du, đừng gây sự với Du Thanh Vi, có được không?" Đại Bạch nghiêng đầu nhìn Lộ Vô Quy, con mắt giống như lục ngọc lộ ra nghi hoặc. Lộ Vô Quy nói: "Là ông Du hại chết ngươi, không phải Du Thanh Vi, khi ông ấy hại ngươi thì cha của Du Thanh Vi còn chưa sinh ra." Đại Bạch ngẩng đầu lên liếc nhìn Lộ Vô Quy, vẻ mặt đó tràn đầy không vui và không đồng ý. Lộ Vô Quy nghiêng đầu liếc nhìn Đại Bạch, không nói gì mà cùng Đại Bạch mắt to trừng mắt nhỏ. Tuy nói hai đứa không phải đồng loại, nhưng vẻ mặt lại giống nhau một cách thần kỳ. Du Thanh Vi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt khi Lộ Vô Quy và Đại Bạch nhìn nhau chằm chằm, theo bản năng mà nghĩ thầm: "Tiểu muộn ngốc cùng Đại Bạch mới là ruột thịt đi." Lộ Vô Quy cùng Đại Bạch giằng co, không ai nhường ai. Mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, Đại Bạch mới bị kinh động. Nó hóa thành một tia sáng trắng hạ xuống bên hông Lộ Vô Quy, nhấc lên đuôi dường như muốn quấn lấy Lộ Vô Quy, kết quả không đủ dài, không quấn được. Nó ló đầu đánh giá Lộ Vô Quy từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng quấn ở trên cổ tay của Lộ Vô Quy. Độ dài thân hình của nó vừa vặn đủ quấn quanh cổ tay Lộ Vô Quy một vòng. Nó quấn lấy sau đó hóa thành một hình xăm Ly Long trắng như tuyết. Lộ Vô Quy tò mò sờ sờ, làn da sờ vào có cảm giác mượt mà, nếu như không phải nhìn thấy trên người Đại Bạch phát ra ánh sáng trắng lờ mờ, nàng thậm chí tưởng rằng mình xăm lên hình xăm đẹp đẽ. Trang Hiểu Sanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Du Thanh Vi, hô một tiếng: "Du tổng", hỏi: "Làm sao cô biết tôi muốn mua xe?" Du Thanh Vi kinh ngạc nhìn chị một cái, có phần bất ngờ kêu lên: "Cô mà chịu mua xe á?" Cô đánh giá Trang Hiểu Sanh từ trên xuống dưới, lại ló đầu nhìn ra bên ngoài, nói: "Mặt trời không có mọc đằng Tây chứ?" Lộ Vô Quy nhìn thấy Trang Hiểu Sanh trở về, Đại Bạch trên cổ tay nàng tò mò ngẩng đầu lên muốn nhìn chị Hiểu Sanh, nàng sợ Đại Bạch dọa chị Hiểu Sanh sợ, mau chóng vỗ một cái đè trở lại. Trang Hiểu Sanh nói: "Tối hôm qua phí thuê xe của tôi đã hơn ba trăm, bằng với chi phí đi lại một tháng của tôi hồi trước. Mỗi ngày đi làm chen chúc tàu điện ngầm với sáu đồng biến thành một trăm đồng gọi taxi đi đi về về, một tháng chí ít hai ngàn sáu, hơn nữa ngài thỉnh thoảng bắt cóc Nhị Nha làm tôi phải đi đón người, chi phí tính một tháng ít nhất phải bốn ngàn." Du Thanh Vi đã hiểu. Cô đứng dậy, nói: "Được rồi, cô về rồi, tiểu muộn ngốc trả lại cho cô." Cô quay sang nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, cảm ơn." Cô lại liếc nhìn cổ tay được Lộ Vô Quy che lại, nói: "Bất kể nói thế nào, giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có điều, nếu có biện pháp bổ cứu*, tôi hi vọng hãy cho nhà họ Du một cơ hội." Cô xong nói, đóng cửa lại, đi mất. (*bổ cứu: bổ sung sửa chữa sai lầm.) Trang Hiểu Sanh hỏi Lộ Vô Quy, nói: "Nói cái gì, sao chị nghe không hiểu." Lộ Vô Quy không lên tiếng. Trang Hiểu Sanh thấy Lộ Vô Quy không nói, cũng không truy hỏi. Chị nhìn thấy Lộ Vô Quy cầm đồ về, liền đi tìm cái ba lô cất đồ vào cho Lộ Vô Quy. Khi cất đến Ly Long Bát Quái Bàn, tò mò liếc nhìn, nói: "La bàn này chế tạo rất tinh xảo, hình như trước đây chưa từng thấy, cũng là của em?" Lộ Vô Quy liếc nhìn Trang Hiểu Sanh nói: "Đó không phải la bàn, đây là Bát Quái Bàn, la bàn có kim chỉ nam, la kinh, Bát Quái Bàn không có." Trang Hiểu Sanh "Ồ" một tiếng, liền cất vào trong ba lô cho Lộ Vô Quy, nói: "Chị để ở phòng ngủ cho em." Chị xem thời gian, nói: "Đi thôi, ra ngoài ăn cơm." Lộ Vô Quy giấu tay ở phía sau theo Trang Hiểu Sanh ra ngoài. Sau khi nàng tiến vào thang máy, hỏi: "Chị Hiểu Sanh, có phải nuôi em rất tốn tiền không?" Trang Hiểu Sanh liếc nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Yên tâm đi, tiền lương tám ngàn đồng mỗi tháng của em ở chỗ chị, đủ cho chị ăn uống ngon lành mà nuôi em." Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, nói: "Lần trước em đi âm, dẫn theo mấy cục tạ, được tính là ngoại vụ, em phải nói với Du Thanh Vi để chị ấy tính tiền thưởng cho em." Trang Hiểu Sanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Thảo nào đang yên đang lành cô ấy lại phân xe cho em." Lại xoa xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: "Lúc chiều, Tiểu Đường cầm thẻ căn cước của chị đi làm thủ tục. Chị điều tra, xe này giá vốn cũng phải gần trăm vạn." Qua chuyện lần trước Lộ Vô Quy "đi âm" kiếm lời về một gian nhà, đối với chuyện lại kiếm thêm được một chiếc xe sang, chị chỉ có thể vui mừng Nhị Nha nhà chị kiếm tiền thật siêu. Lộ Vô Quy hỏi: "Xe gì?" Trang Hiểu Sanh dẫn Lộ Vô Quy ra thang máy, đi tới bãi đậu xe dưới lòng đất, mở xe ra, nói: "Đó, cái này." Lộ Vô Quy ngẩng đầu lên đánh giá chiếc xe từ đầu tới đuôi, không thấy xe này đẹp bằng xe của Du Thanh Vi. Nàng "Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế sau. Lúc ăn cơm, Trang Hiểu Sanh bỗng nhiên nhìn thấy trên tay Lộ Vô Quy có thêm một hình xăm rồng màu trắng, chị kinh ngạc hỏi: "Khi nào thì em xăm hình?" Lộ Vô Quy nhẹ nhàng đáp lại: "Đây không phải hình xăm." Trang Hiểu Sanh sững sờ mà liếc nhìn Lộ Vô Quy, cô nghĩ đến nghề mà Lộ Vô Quy đang làm, hỏi: "Em đừng nói với chị đây là linh thể gì đó bám vào người chứ?" Lộ Vô Quy kinh ngạc nói: "Chị Hiểu Sanh, làm sao chị biết?" Trang Hiểu Sanh nắm lên cổ tay của Lộ Vô Quy tỉ mỉ mà xem xét Đại Bạch phía trên, hỏi: "Giao long? Hay là rồng?" Lộ Vô Quy nghĩ một hồi, nói: "Giao long thì phải?" Trang Hiểu Sanh thầm nghĩ: "Tại sao em không nói là Thanh Long?" Chị nói: "Ăn cơm." Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, vùi đầu ăn cơm, nàng nhìn thấy Đại Bạch lại ngẩng đầu lên, vội vàng một đũa đè lại trên đầu Đại Bạch, kết quả chưa đè được, Đại Bạch lập tức từ bên trong cổ tay lao ra, nhảy lên chiếc nồi canh bằng gốm sứ mới vừa bưng lên còn rất nóng, sau khi ở bên trong lăn một vòng, lại trở về trên tay Lộ Vô Quy. Trang Hiểu Sanh uống xong một bát canh nhỏ, bưng bát lên đi múc canh, đột nhiên phát hiện canh rong biển xương ức mới vừa rồi còn tràn đầy một nồi giờ chỉ còn lại rong biển cùng mấy mảnh xương vụn. Chị khiếp sợ nhìn về phía Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy vội vàng đè lại Đại Bạch trên tay, nói thầm trong lòng: "Ngươi không sợ bị bỏng chết à." Nàng không dám nhìn Trang Hiểu Sanh, cúi đầu đến rất thấp, mặt cũng sắp vùi vào trong bát. Trang Hiểu Sanh nào còn không hiểu. Chị thấy Lộ Vô Quy như vậy, đành phải giả bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, giơ tay gọi nhân viên phục vụ gọi thêm một suất canh. Ban đêm giờ Tý, Lộ Vô Quy nằm bò ở trên giường, Đại Bạch quấn quanh viên ngọc trên cổ nàng, một người một giao đang ngủ say. Bỗng nhiên, Đại Bạch như là cảm giác tìm được cái gì, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn ra phương hướng hành lang ngoài phòng, ngay sau đó vảy toàn thân đều bị dựng lên, bộ dáng nổi giận phừng phừng. Lộ Vô Quy nghe thấy có tiếng gió, mở ra đôi mắt còn buồn ngủ, thấy vảy của Đại Bạch đều dựng lên, cái vảy dựng thẳng lên run rẩy, phát ra tiếng gió vun vút, mắt nhìn chằm chằm cái gì, bộ dáng như là có thâm cừu đại hận. Ngay sau đó, nàng chợt nghe thấy tiếng của Du Thanh Vũ: "Chị, mở cửa đi, là em, em là thanh vũ." Giọng nói đó bay bổng vô cùng âm u khủng bố. Lộ Vô Quy kinh hãi đến hoàn toàn không còn buồn ngủ, lập tức ngồi vụt dậy, cách tường cũng có thể nhìn thấy một luồng khí đen hình người ở ngoài cửa nhà Du Thanh Vi. Hình như nó không vào được, ở ngay cửa mà gọi, còn không ngừng quanh quẩn ở trên hành lang, dường như đang tìm nơi vào nhà. Lộ Vô Quy cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không phải Du Thanh Vũ bị oan nghiệt quấn quanh người sao? Cha hắn ôm hắn đi ra ngoài, thế mà hồn của hắn còn có thể trốn ra được? Còn khí đen khắp người, khí đen kia còn không phải là quỷ khí sao! Lộ Vô Quy cảm thấy cực kỳ quái, nàng cúi đầu nhìn Đại Bạch, chỉ thấy Đại Bạch trông như muốn nhào tới đánh bất cứ lúc nào. Nàng hỏi: "Đại Bạch, dáng vẻ quỷ bây giờ của Du Thanh Vũ là ngươi làm?" Đại Bạch đầu tiên là liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó, lắc đầu, sau đó, tiếp tục dựng lên vảy khắp người. Nàng lại hỏi: "Đại Bạch, bây giờ Du Thanh Vũ là tình huống thế nào?" Đại Bạch lại cho nàng một ánh mắt "Ta làm sao mà biết được", sau đó dựng vảy. Khắp người nó dựng thẳng vảy khiến Lộ Vô Quy nổi hết cả da gà, nàng nhấc tay, vuốt xuôi vảy cho nó, kéo qua chăn, ôm Đại Bạch, nói: "Ngủ đi." Dù sao chỉ cần Du Thanh Vi không mở cửa thì Du Thanh Vũ sẽ không vào được. Nàng mặc kệ chuyện của mấy người Miệng Không Lưu Đức và Du Thanh Vũ. "Chị, mở cửa đi, em là Thanh Vũ." "Chị, em thật khó chịu, chị mở cửa đi." "Chị, em có chuyện nói với chị." Du Thanh Vi không mở cửa, Du Thanh Vũ liền gọi cửa hoài. Mấu chốt là giọng điệu của hắn yếu ớt ngân dài quỷ khí âm trầm, tại đêm hôm khuya khoắt làm người ta sợ hãi vô cùng. Tiếng bật đèn vang lên trong phòng Trang Hiểu Sanh, không lâu sau, Trang Hiểu Sanh đến gõ cửa Lộ Vô Quy, hỏi: "Nhị Nha, ngoài phòng có tiếng động gì phải không?" Lộ Vô Quy nói: "Chị nghe được?" Trang Hiểu Sanh nói: "Luôn nghe thấy tiếng gọi như có như không, nhưng khi cẩn thận nghe thì lại không nghe rõ. Không phải em làm nghề kia sao? Bên ngoài phải chăng có cái gì bất thường?" Lộ Vô Quy nói: "Du Thanh Vũ đến rồi, ở bên ngoài gọi cửa nhà Du Thanh Vi." Nàng đột nhiên cảm thấy không đúng. Chị Hiểu Sanh dương khí nặng như vậy, theo như lẽ thường thì không thể gặp phải những điều này! Giọng nói buồn bực của Du Thanh Vi từ sát vách vang lên: "Du Thanh Vũ, em có phiền hay không?" Lộ Vô Quy lại ngồi dậy, nàng thay xong quần áo thật nhanh, từ trong ba lô lấy ra thước pháp, mở ra cửa phòng ngủ, đến cửa phòng khách, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, đang nghĩ có nên ra ngoài xem xem hay không. Đại Bạch sớm đã nằm nhoài trên góc cửa bên phải ló đầu nhìn ra ngoài, nghiêng đầu một cái, chui về ngọc bội trên cổ của Lộ Vô Quy — ngủ! La kính Bát Quái Bàn
|
Chương 81
Trang Hiểu Sanh đã thấy tận mắt Du Thanh Vũ biến thành cái bộ dạng gì, chị hỏi: "Du Thanh Vũ chữa khỏi rồi?" Đưa tay liền muốn đi mở cửa, kết quả bị Lộ Vô Quy thoáng cái đè tay lại ngăn cản. Lộ Vô Quy nói: "Đừng mở, Du Thanh Vũ không bình thường." Trang Hiểu Sanh nói: "Cho dù Du Thanh Vũ có chỗ không bình thường, cũng không thể đêm hôm khuya khoắt..." Chị lại nghĩ một hồi, Du Thanh Vi còn không quan tâm đến hắn, dường như mình không có lập trường gì để nói, liền nhún vai một cái, xoay người về phòng. Lộ Vô Quy thấy Trang Hiểu Sanh cùng Đại Bạch đều về đi ngủ, cũng nằm lại trên giường ngủ tiếp. Du Thanh Vũ gọi hoài ở bên ngoài, tựa như gọi hồn, làm cho nàng buồn bực mất tập trung làm thế nào cũng không ngủ được. Trang Hiểu Sanh lại tới gõ cửa, hỏi: "Nhị Nha, có muốn ra ngoài xem thử Du Thanh Vũ có phải là có chuyện gì hay không? Đêm hôm khuya khoắt mà cứ ở bên ngoài gọi mãi, thực sự...có hơi ồn." Lộ Vô Quy xuống giường, nhấc lên thước pháp đặt ở đầu giường, mở ra cửa phòng ngủ thì thấy Trang Hiểu Sanh vẻ mặt buồn ngủ mà đứng ở cửa, dáng vẻ đau đầu chết đi được. Nàng nói: "Em đi xem thử." Trang Hiểu Sanh nói: "Đi thôi." Đi theo đằng sau Lộ Vô Quy, thoáng cái nhìn thấy tay phải của Lộ Vô Quy nắm chặt thước pháp giấu ở phía sau, chị hơi sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Lộ Vô Quy mở cửa ra. Chị thầm nghĩ: "Lẽ nào Du Thanh Vũ có gì đó không ổn?" Nhìn thấy Lộ Vô Quy đi ra ngoài, sợ Lộ Vô Quy chịu thiệt, đuổi sát đằng sau. Chị vừa ra khỏi cửa, liền thấy hành lang vắng vẻ, cửa nhà Du Thanh Vi căn bản không có người. Lộ Vô Quy bước ra cửa thì thấy Du Thanh Vũ khí đen khắp người, bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, cả người máu me đầm đìa, phủ kín vảy trắng nhuốm máu đứng tại cửa nhà của Du Thanh Vi. Nàng đi tới phía Du Thanh Vũ, đồng thời hô lên: "Du Thanh Vũ." Du Thanh Vũ đang đối diện ở trước cửa nhà Du Thanh Vi, nghe tiếng gọi thì quay người lại nhìn về phía Lộ Vô Quy. Hắn quay người lại, Lộ Vô Quy liền thấy cả người hắn đã không còn nguyên hình, gầy gò đến mức giống như là bộ xương bọc da mọc lên một lớp vảy trắng, tinh huyết trên người cũng chẳng còn. Dáng vẻ này của hắn, không chết cũng không phải người! Lộ Vô Quy lấy ra thước pháp giấu ở phía sau, bước một bước dài liền xông đến phía Du Thanh Vũ, vung lên thước pháp liền đánh tới phía Du Thanh Vũ. Du Thanh Vũ quay người bỏ chạy. Lộ Vô Quy cầm theo thước pháp đuổi theo sau Du Thanh Vũ. Tốc độ của Du Thanh Vũ cực nhanh, Lộ Vô Quy còn nhanh hơn hắn, đi sau mà đến trước, ở chỗ cuối hành lang bắt kịp Du Thanh Vũ, đang muốn đánh xuống một thước pháp, Du Thanh Vũ lại xuyên qua tường biến mất không thấy. Lộ Vô Quy ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt có một cái tay từ ngoài cửa sổ duỗi ra tóm chặt lấy tóc của nàng liền muốn kéo ngã xuống tầng. Phản ứng của nàng cực nhanh, một tay bám chắc vách tường, một tay vung lên thước pháp liền đánh tới cái tay kia, một tiếng vang vỡ nát kèm theo một tiếng hét thảm "A" của Du Thanh Vũ, cái tay nắm lấy tóc đuôi ngựa của nàng buông lỏng ra. Nàng ló đầu nhìn lên đỉnh đầu, trông thấy Du Thanh Vũ như con thạch sùng nằm bò ở trên tường ngoài, nhìn nàng chằm chằm như hổ đói. Du Thanh Vi cầm quạt Càn Khôn chạy ra, cô hô lên: "Tiểu muộn ngốc", hỏi: "Du Thanh Vũ đâu?" Lộ Vô Quy không chạm tới Du Thanh Vũ, bên ngoài lại là cao ốc cao hơn ba mươi tầng, tường ngoài lại trơn không có chỗ đứng làm cho nàng không thể đuổi theo ra ngoài để đánh Du Thanh Vũ. Nàng nghe thấy tiếng của Du Thanh Vi, nói: "Cho em mượn quạt." Du Thanh Vi đưa quạt Thái Cực Càn Khôn cho Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy "bạch" một tiếng mở ra quạt giấy, đang muốn thò người ra ngoài cửa sổ đánh cho Du Thanh Vũ một phát, bỗng nhiên cảm thấy phía sau bất thường, nàng xoay người lại quạt một cái, một bùa phá ma trấn tà đánh ra ngoài hướng về phía hành lang đằng sau. Trong quạt Thái Cực Càn Khôn bay ra một bùa phá ma trấn tà chiếm cứ toàn bộ hành lang lấy thế lôi đình từ trong hành lang càn quét mà qua. Trang Hiểu Sanh cùng đi ra ngoài chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua trước mặt, cơn gió này thổi đến vô cùng kỳ lạ. Du Thanh Vi thì lại bị ánh sáng của bùa phá ma trấn tà mà Lộ Vô Quy đánh tới trước mặt làm chói mắt theo bản năng mà giơ tay che lại mắt. Du Thanh Vũ từ trong thang máy lao ra đánh về phía Du Thanh Vi thì lại bị bùa phá ma trấn tà đánh trúng chuẩn xác, "A ——" kêu thảm bay ra ngoài, té xuống đất, thân hình phai nhạt rất nhiều. Hắn sợ hãi nhìn Lộ Vô Quy, la to một tiếng: "Thượng sư cứu tôi!" Ngay sau đó hóa thành một luồng khói đen, biến mất trong nháy mắt. Lộ Vô Quy trả quạt lại cho Du Thanh Vi, nói: "Hắn chạy rồi." Du Thanh Vi nhận lấy quạt, lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Tiểu muộn ngốc, đêm nay tôi ngủ cùng em đi." Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, không có phản đối. Trang Hiểu Sanh nhìn Lộ Vô Quy, lại nhìn Du Thanh Vi, lại nhìn hành lang vắng vẻ chỉ có ba người họ, lại cúi đầu nhìn tiền Ngũ Đế trên cổ tay, không biết mình có nên vui mừng vì không nhìn thấy không đây. Lộ Vô Quy lên giường không lâu sau, Du Thanh Vi tay phải cầm quạt giấy, trên cánh tay trái thì vắt cái váy ngủ đi tới phòng ngủ của Lộ Vô Quy. Cô đặt quạt giấy ở trên tủ đầu giường, cởi quần áo ra thay váy ngủ. Trên người Du Thanh Vi băng bó từ vai tuốt đến phần eo, trên cánh tay, trên chân đều quấn băng. Lộ Vô Quy cảm thấy Du Thanh Vi nhìn qua vô cùng thảm. Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy nhìn chằm chằm vào vải băng trên người cô, nói: "Vết thương khôi phục rất nhanh, qua mấy ngày là có thể cắt chỉ, quấn thành như vậy chủ yếu là phòng ngừa vết khâu bị bung ra." Cô nói xong, đang muốn đến gần Lộ Vô Quy nằm xuống, chợt nghe thấy một tiếng "Ô..." xen lẫn tiếng gió uy hiếp, cô kinh hãi cúi đầu nhìn, bất ngờ nhìn thấy con giao long nhỏ đang dựng lên vảy khắp người đứng ở đầu giường như là sẽ phát ra đợt tấn công với cô, làm cô sợ đến lập tức vươn mình vụt cái nhảy xuống giường, đầy mặt cảnh giác mà nhìn con giao long nhỏ đó. Cô vô cùng kinh sợ mà nhìn Đại Bạch, chỉ thấy con ngươi của Đại Bạch dựng dọc lên, hiển nhiên là không cho cô ngủ trên giường Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy vội vàng bắt lại Đại Bạch không biết nhảy xuống từ trên ngọc bội từ lúc nào, đè lại vào trong ngực, nói: "Đại Bạch, giường rộng như vậy, thêm một Du Thanh Vi ngủ cùng sẽ không chật." Đại Bạch không để ý tới Lộ Vô Quy, tiếp tục uy hiếp Du Thanh Vi. Lộ Vô Quy giơ tay vẽ ra một đường kẻ ở giữa giường, nói: "Du Thanh Vi ngủ bên kia, chúng ta ngủ bên này." Đại Bạch liếc nhìn Lộ Vô Quy, lại dựng vảy với Du Thanh Vi, lúc này mới xoay người bơi tới trên ngọc bội của Lộ Vô Quy, quấn ở trên ngọc bội nhìn chằm chằm vào Du Thanh Vi. Du Thanh Vi thầm thở một hơi, cô đi đến tủ treo quần áo lấy ra cái chăn, ngủ ở bên kia giường. Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi ngủ, an tâm ôm Đại Bạch nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Du Thanh Vi nhắm mắt lại vẫn có thể cảm giác được ánh mắt căm thù không hề che giấu của Đại Bạch. Có lẽ là nợ nhiều chẳng sầu*, hoặc có lẽ là cô đã từng trải qua tuyệt vọng sống không bằng chết, biết được Đại Bạch có oán thù sâu như vậy với nhà họ Du, có lẽ là đã đến mức độ khó có thể hóa giải, trái lại thì cô dửng dưng. (*Nợ nhiều chẳng sầu: nghĩa là khó khăn chất thành đống, cho rằng dù sao tạm thời cũng không giải quyết được, cũng sẽ không buồn vì nó.) Cô có thể tìm lại cha, người một nhà có thể đoàn tụ, đã là quá tốt so với khi cô còn bé rồi. Quách Lỵ luôn xem thường cô là đứa trẻ không cha, chú hai lại phản đối cô và ông nội tiếp tục tìm kiếm cha cô, cô cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với cả nhà chú hai, duy trì mối quan hệ thân thích chẳng qua là vì quan tâm đến cảm thụ và thể diện của ông nội thôi. Một nhà chú hai gặp nạn, cô cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Lúc cô chào đời, trên lưng liền mọc ra vảy, trời vừa tối liền phát tác, vảy lộ ra dọc theo sống lưng, chỗ mọc vảy vừa đau vừa tê vừa ngứa, khó chịu từ lúc giờ Tý* đến lúc gà gáy, cảm thụ đó đến nay nhớ lại lòng vẫn còn sợ hãi, đau khổ tột cùng, còn bởi vì lý do thể chất mà lúc nào cũng gặp tà, ban ngày cũng có thể gặp quỷ, làm cô ngày đêm bất an. Cô xảy ra tai nạn xe cộ, là bản thân cô lao ra đường cái để xe đụng vào, cô đã chịu quá đủ nỗi đau đớn không ngừng không nghỉ như thế rồi, thế nhưng cô không có chết, cô bị thương đến xương cột sống không đứng lên nổi. Ông nói cho cô biết, vảy trên lưng cô không phải bệnh, mà là lời nguyền, phải dùng bùa làm từ tủy giao xà do âm xà tu luyện thành mới có thể niêm phong lại. Cô không có cha, là bởi vì cha đi ra ngoài tìm giao tủy để chữa trị vảy trắng trên người cô, sau đó không trở về. Năm ấy cô mười bốn tuổi, tuyệt vọng đến mức không nhìn thấy ngày mai. Đó là khoảng thời gian mà cô đau khổ nhất, khó khăn nhất, vô vọng nhất, bất lực nhất kiếp này, bây giờ so với khi đó thì thật sự là tốt hơn ngàn vạn lần, cô thỏa mãn rồi. (*giờ tý: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.) Du Thanh Vi quấn lấy chăn, rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Cô ngủ thẳng đến nửa đêm, có chút lạnh, muốn rời giường chỉnh máy điều hòa vừa phải, vừa mở mắt liền nhìn thấy Đại Bạch đang ngẩng đầu lên hút lấy tinh khí của Lộ Vô Quy. Du Thanh Vi kinh hãi đến sững người. Dường như Đại Bạch cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về phía cô. Du Thanh Vi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Đại Bạch tỏa ra ý lạnh thấu xương, con giao long nhỏ kích thước gần bằng cái đũa lại để cô cảm thấy uy hiếp khó có thể chống lại, khí tức hung ác đó dọa cô rùng mình, không thể động đậy. Cô thấy Lộ Vô Quy ngủ thật say, không hề phát hiện. Đại Bạch lại quay đầu hút đi trong hơi thở của Lộ Vô Quy. Du Thanh Vi hít sâu một hơi, lập tức ngồi dậy, nắm quạt Thái Cực Càn Khôn ở trong tay, "bạch" một tiếng mở ra. Vảy trên người Đại Bạch lập tức dựng lên vùn vụt. Lộ Vô Quy nhíu nhíu mày, buồn ngủ mà mở mắt ra liếc nhìn Du Thanh Vi cùng Đại Bạch đối đầu, nói: "Hai người không ngủ à?" Thoáng cái đè lại Đại Bạch vào trong lòng, bịt vào trong chăn. Nàng cảm thấy Đại Bạch còn muốn giãy dụa ra ngoài, nói: "Đại Bạch, đừng nghịch. Ta mệt." Du Thanh Vi thầm nghĩ: "Có thứ vùi ở trong lòng em hút tinh khí của em, em có thể không mệt sao?" Cô nhìn ra được tình cảm của Lộ Vô Quy đối với Đại Bạch, đối với chuyện Đại Bạch hút tinh khí của Lộ Vô Quy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Cô lo lắng sau khi mình ngủ Đại Bạch lại lén hút tinh khí của Lộ Vô Quy, mở mắt mãi cho đến hừng đông, khi Lộ Vô Quy tỉnh ngủ rời giường thì mới mệt mỏi không ngớt mà nhắm mắt lại ngủ. Du Thanh Vi ngủ thẳng một giấc đến hơn hai giờ chiều mới tỉnh. Trang Hiểu Sanh cùng Lộ Vô Quy ở công ty, sau khi tan việc mới về. Du Thanh Vi nhìn quét một vòng căn nhà của Trang Hiểu Sanh, không thấy Đại Bạch để lại cái gì không ổn, lúc này mới trở lại nhà mình qua loa rửa mặt, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò lót bụng, rồi lái xe trở về nhà ông cô. Cô vừa về đến nhà, liền gọi: "Dì Tiền, cháu chết đói rồi, dì làm cho cháu chút gì đó đi." Lười biếng ngồi phịch ở trên sô pha, không muốn cử động một xíu nào. Mãi đến khi cô ăn xong một suất cơm rang trứng mà dì Tiền làm cho cô, cô mới đi về phía tầng hầm. Tầng hầm đã được sửa sang lại, bài trí ra phòng khách, phòng ngủ, phòng sách, chính giữa dựng cái cọc làm bằng thép không gỉ với đường kính hơn một xích (33,33cm), dây xích bằng thép không gỉ còn to hơn cánh tay cô được buộc ở trên eo của ba cô. Cô xuống tầng được một nửa, trước tiên ló đầu liếc nhìn, không thấy mẹ của cô ở đây, không quấy rầy đến thế giới hai người, lúc này mới lảo đảo mà xuống lầu, nhìn thấy ba cô đầu trọc đang xem một quyển sách ố vàng, đến gần, kéo dài giọng mà hô lên: "Du tiên sinh." Lười biếng tựa ở trên bàn sách, hỏi: "Tả phu nhân không có ở đây?" Du Kính Diệu đặt sách xuống, nói: "Mẹ con đi công ty rồi." Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Du Thanh Vi, khẽ nhíu mày, hỏi: "Con có đụng vào cái gì không?" Du Thanh Vi kinh hãi đến lông mày hơi nhướng lên, hỏi: "Làm sao vậy?" Du Kính Diệu nói: "Con đừng cử động." Hắn dùng lá bùa cắt ra một tấm người giấy nhỏ, viết lên ngày sinh tháng đẻ của Du Thanh Vi, lại nhỏ một giọt máu của Du Thanh Vi vào trên giấy, kẹp người giấy ở giữa hai lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm. Hắn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy người giấy, xoay một vòng ở giữa lông mày của Du Thanh Vi, la to một tiếng: "Thu!" Một luồng khí đen từ trên trán Du Thanh Vi lập tức vèo cái chui vào trong người giấy nhỏ. Hai bàn tay của Du Kính Diệu vỗ một cái đè lại người giấy nhỏ, lòng bàn tay chà xát qua lại một hồi, bụi đen nhỏ vụn từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ra vương vãi trên bàn, tạo thành một họa tiết quỷ dị. Du Kính Diệu nhìn chằm chằm vào cái họa tiết kia, chậm rãi phun ra một câu: "Dịch Quỷ Thế Mệnh thuật." Du Thanh Vi kinh hãi kêu lên: "Cái gì?" Cô tưởng rằng mình nghe lầm. Du Kính Diệu cho rằng Du Thanh Vi không hiểu, giải thích: "Dịch Quỷ Thế Mệnh thuật, là một loại Giáng Đầu thuật vùng Đông Nam Á. Giáng đầu sư rút ra sinh hồn của người sắp chết chế thành giáng, phái giáng tìm người thân máu mủ của hắn để tác hồn* đổi mệnh, người có huyết thống càng gần thì đổi mệnh có độ khả thi càng lớn. Lấy mệnh của cha mẹ con cái, cướp ba năm tuổi thọ có thể đổi lấy một năm tuổi thọ, cướp năm năm tuổi thọ của bà con họ hàng đổi lấy được một năm tuổi thọ." Mắt của hắn trừng lên, nói: "Là Du Thanh Vũ?" (*tác hồn: nghĩa là đòi lấy hồn phách. Khi tuổi thọ người đã hết, Đầu Trâu Mặt Ngựa sẽ đi vào mang đi hồn phách của họ.) Du Thanh Vi nói: "Là nó, tối hôm qua ở ngoài cửa nhà con gọi hồn, bị tiểu muộn ngốc đánh chạy."
|
Chương 82
Du Kính Diệu nhíu mày hơi suy tư, nói: "Cha làm cho con một búp bê thế thân đặt ở chỗ cha, bảo vệ con bảy ngày vô sự. Chờ qua bảy ngày, Giáng Đầu thuật sẽ bị phá. Đây không phải là chuyện lớn gì nên đừng nói cho ông con, tuổi tác của ông con cao rồi bớt làm cho ông nhọc lòng." Du Thanh Vi biết là cha cô không muốn để ông nội đau lòng, gật đầu đáp lại. Cô nhớ đến chuyện Đại Bạch hút tinh khí của Lộ Vô Quy, hỏi: "Cha, cha có biết quan hệ giữa tiểu muộn ngốc cùng Đại Bạch... cái con giao long kia không?" Du Kính Diệu nói: "Phần lớn linh vật thiên địa đều sẽ có dị thú bảo vệ." Du Thanh Vi "Ể?" một tiếng, nghe không hiểu. Du Kính Diệu nói: "Con giao đó chính là dị thú bảo vệ linh vật thiên địa, tạo hóa hóa rồng của nó chính là đến từ đây. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định*." (*Nghĩa là: Một miếng ăn, miếng uống, chẳng gì là không định sẵn.) Du Thanh Vi ngắm nghía chiếc quạt trong tay, cô suy nghĩ một hồi, nghĩ không rõ. Cô hỏi: "Tiểu muộn ngốc rốt cuộc là lai lịch gì?" Du Kính Diệu hơi trầm ngâm, nói: "Nếu như con có thời gian thì tự mình đến thôn Liễu Bình xem thử phong thủy thì mọi thứ đều hiểu rõ." Hắn tạm ngừng, nói tiếp: "Chuyện bắt đầu từ đâu thì kết thúc từ đó." Nói xong, từ trong chồng sách cổ tìm ra một quyển sách đưa cho Du Thanh Vi, nói: "Có thời gian thì đọc quyển 'Quan Sơn Vọng Khí Quyết' này." Du Thanh Vi nhận lấy sách lật qua lật lại, gấp lại sách. Cô không yên tâm hỏi: "Đại Bạch sẽ không hại tiểu muộn ngốc chứ?" Du Kính Diệu khe khẽ lắc đầu. Du Thanh Vi trở lại phòng khách, cô ngồi ở trên sô pha nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho Trang Hiểu Sanh, hỏi: "Trang Hiểu Sanh, tết cô có về nhà không?" Trang Hiểu Sanh nói: "Lúc tôi nghỉ đông mới vừa về, tết không về nữa." Du Thanh Vi nói: "Về đi, tôi chi trả vé máy bay khứ hồi cho cô." Trang Hiểu Sanh nghi ngờ hỏi: "Tốt như vậy?" Du Thanh Vi nói: "Đương nhiên, đãi ngộ phúc lợi chỗ tôi đủ tốt." Trang Hiểu Sanh hơi do dự, nói: "Không được, tết về thì cũng không có tiền tặng lì xì." Du Thanh Vi thầm nghĩ: "Mình cũng không thể nói là tôi muốn đi thôn Liễu Bình xem thử phong thủy, lại sợ đi một mình nên muốn kéo theo tiểu muộn ngốc đi cùng." Cô "Khụ" một tiếng, nói: "Thế, tôi định qua hết tết liền đi thôn Liễu Bình, phải mang theo tiểu muộn ngốc đi cùng, xem như là làm ngoại vụ. Tôi muốn có cô đi cùng, đó là quê nhà cô, cô quen thuộc." Trang Hiểu Sanh hỏi: "Lại là đi âm?" Chị suy nghĩ một chút, nói: "Hình như tôi từng nghe Nhị Nha nói là chiếc giếng trong sân nhà em ấy niêm phong rồi." Du Thanh Vi nói: "Chiếc giếng đó đã được niêm phong, cho dù không niêm phong cũng không dám xuống. Chỉ là tôi đi xem thử phong thuỷ, tìm hiểu một chuyện xảy ra vào mấy chục năm trước. Thế nào? Sắp tết rồi, nếu như cô đồng ý, bây giờ tôi liền đặt vé máy bay cho cô." Cô tạm dừng một lúc, thản nhiên nói rằng: "Trang Hiểu Sanh, năm nay thưởng cuối năm còn chưa phát, đánh giá hiệu suất của cô hình như chưa có phê." Trang Hiểu Sanh nói: "Không nhọc Du tổng phiền lòng, bảng đánh giá của tôi đã giao cho chỗ Tả tổng. Lão gia ngài an tâm dưỡng thương, Tả tổng nói để tôi tiếp quản vị trí của ngài, hôm nay đã chính thức ra thông báo rồi, buổi tối tôi mời khách ăn cơm, hi vọng Du tổng nể nang mặt mũi." Du Thanh Vi hơi kinh ngạc, cô không ngờ rằng mình nghỉ dưỡng thương, mẹ của cô thậm chí ngay cả một tiếng cũng không nói liền để Trang Hiểu Sanh thay vị trí của cô. Cô nghiến răng nghiến lợi mà phun ra hai chữ: "Địa chỉ!" Cô nghe Trang Hiểu Sanh báo địa chỉ quán cơm xong, gửi cái tin nhắn cho mẹ cô: "Mẹ cho Trang Hiểu Sanh thăng chức thế chỗ con vậy mà không nói cho con." Tả Nhàn rất mau nhắn lại cho cô: "Con cũng có thể cân nhắc thăng chức." Dọa Du Thanh Vi suýt chút nữa rớt điện thoại xuống đất. Cô đã lên tới phó chủ tịch, thăng lên nữa thì phải tiếp quản chức của Tả phu nhân. Du Thanh Vi nhắn lại cho Tả phu nhân hai chữ: "Quên đi." Phiền muộn mà nghĩ: "Mình còn phải đi chọn quà chúc mừng Trang Hiểu Sanh thăng chức." Du Thanh Vi uể oải bò dậy từ trên ghế sô pha, đi chọn quà thăng chức cho Trang Hiểu Sanh trước, rồi tiện đường đến bệnh viện thăm một loạt người bệnh, đến lúc ăn cơm thì chạy tới quán cơm, cô – một cấp trên cũ bị cấp dưới lấy mất chỗ chạy đi tặng quà cho cấp dưới cũ, nghĩ lại đều nhồi máu cơ tim. Khi cô đến quán cơm, phát hiện cấp trung, cấp cao của công ty đều đến, toàn bộ đều là người quen. Cơm nước xong, lúc tan cuộc, Trang Hiểu Sanh nói với Du Thanh Vi là bận việc, tết thật sự không về được, có điều sẽ tìm kỹ người dẫn đường cho họ, bảo đảm tận tâm tận lực, chu đáo thỏa đáng. Du Thanh Vi hỏi: "Ai?" Trang Hiểu Sanh đáp lại hai chữ: "Cha tôi." Du Thanh Vi cạn lời. Mấy ngày kế tiếp, Du Thanh Vi đều đến ngủ cùng Lộ Vô Quy. Cả đêm cô không ngủ mà nhìn chằm chằm, thậm chí giả bộ ngủ, cũng không lại thấy Đại Bạch hút tinh khí của Lộ Vô Quy nữa. Du Thanh Vi thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là chuyện ngẫu nhiên?" Tiểu muộn ngốc tuy rằng ngốc, thế nhưng tính cảnh giác mạnh hơn cô nhiều lắm, nếu như Đại Bạch thật sự có gì không thích hợp, tiểu muộn ngốc không thể nào không biết. Chẳng mấy chốc là đến hai mươi tám tháng chạp, công ty nghỉ sớm một ngày. Ngày mai Trang Hiểu Sanh không cần đi làm, Du Thanh Vi cảm thấy không thể tiếp tục cả đêm nhìn chằm chằm Đại Bạch đến ngày hôm sau ngủ thẳng tới buổi trưa mới rời giường, Du Thanh Vũ cũng không xuất hiện nữa, cô liền yên lòng đi về nhà ông. Cô mới vừa lên xe, liền nhận được điện thoại của Tần Tam, hỏi cô có tiện dẫn theo Tiểu Lộ đại sư đến cục cảnh sát một chuyến không, nói là hai chị em Quách Lỵ tử vong một cách bất thường. Du Thanh Vi hỏi: "Bất thường thế nào?" Tần Tam nói: "Nghe người ở trại tạm giam nói là bắt đầu từ mấy ngày trước, hai chị em họ càng ngày càng gầy, ban đầu cho rằng hai chị em này là bởi vì không quen với cuộc sống ở trại tạm giam và bị đả kích vì người nhà mất nên mới vậy. Không tới ba, bốn ngày, hai người họ gầy gò đến mức chẳng ra hình người, đưa đi bệnh viện kiểm tra, không tra ra vấn đề gì, lại đưa về trại tạm giam. Sáng sớm hôm nay phát hiện hai chị em đó đều chết hết, pháp y đã kiểm tra, xác định thời gian tử vong là khoảng từ 11h30 đến rạng sáng 1h, nguyên nhân tử vong là vì mất nước... Nói như thế nào đây? Chính là mất nước thành xác khô, toàn thân không còn một chút nước." Du Thanh Vi hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Tam không nghe thấy Du Thanh Vi đáp lại, gọi một tiếng: "Thanh Vi?" Du Thanh Vi thở dài, nói: "Du Thanh Vũ. Đó là mẹ ruột và cậu ruột của nó!" Tần Tam hỏi: "Ý cháu là Du Thanh Vũ làm ra?" Du Thanh Vi nói: "Là Giáng Đầu thuật của Đông Nam Á." Cô nói với Tần Tam về chuyện Du Thanh Vũ đến tìm cô cùng với chuyện liên quan đến "Dịch Quỷ Thế Mệnh thuật", nói xong liền buông điện thoại xuống. Du Thanh Vũ muốn sống tiếp ắt phải ăn người thân càng nhiều càng tốt, mỗi lần hại một người năng lực của hắn sẽ mạnh hơn mấy phần. Hiện nay cô không thể xác định chính là giáng đầu sư kia là ở bản địa hay là ở chỗ khác làm phép điều khiển từ xa. Nếu như là ở bản địa còn dễ bàn, nếu như là ở chỗ vô cùng xa làm phép điều khiển, như vậy, bản lãnh này khá là lợi hại. Cô suy nghĩ một chút, lại gọi điện cho Tần Tam, nhờ hắn tra thử tình hình và hướng đi xuất nhập cảnh của chú hai cô và Du Thanh Vũ. Lúc Du Thanh Vi đến cửa nhà ông cô, Tần Tam gọi điện đến, nói cho cô biết, ghi chép xuất nhập cảnh cho thấy Du Kính Minh mang theo Du Thanh Vũ đến Thái Lan vào tám ngày trước, vừa nãy hắn gọi điện thoại cho Du Kính Minh, điện thoại của Du Kính Minh tắt máy. Du Thanh Vi suy nghĩ một lát, nói: "Chú Tam, việc này có thể sau tết hẵng nói với ông được không?" Tần Tam đồng ý. Du Thanh Vi nói: "Cháu cảm ơn." Cúp điện thoại. Du Thanh Vi thật không biết nói cái gì cho phải. Đại Bạch không có muốn lấy mạng của bất cứ người nhà nào của cô, trái lại là Quách Lỵ cùng Du Thanh Vũ hại hết người này đến người khác. Cô thở dài, quăng chuyện phiền lòng ra sau đầu, lái xe tiến vào sân. Nhằm đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra, cô vẫn gửi cái tin nhắn cho Lộ Vô Quy nói ra chuyện này, lại gọi điện thoại bảo Lộ Vô Quy xem tin nhắn, sau đó nhận được tin trả lời của Lộ Vô Quy: "Biết rồi." Qua một lát, Lộ Vô Quy lại nhắn: "Nếu như em lại nhìn thấy Du Thanh Vũ, để Đại Bạch đi cắn chết hắn, không cho hắn chạy." Du Thanh Vi đáp lại: "Phỏng chừng em không gặp được. Sợ không may xảy ra, nhắc nhở em một chút mà thôi." Cô không dám nói với ông cô, nhưng cô nhìn ra được cha cô có bản lĩnh cùng kiến thức thật sự, về đến nhà liền nói chuyện này cho cha. Cha cô nghe xong, lại tìm ra hai cái mai rùa, dùng mai rùa bói một quẻ, sau đó nói với cô: "Đoán chừng ông con đã biết chuyện này." Du Thanh Vi kinh ngạc hỏi: "Sao có thể?" Nghe giọng điệu này của cha cô, cô cảm thấy khả năng chú hai xảy ra chuyện rồi. Du Kính Diệu nói: "Chú hai con đã không còn." Hắn nặng nề mà thở dài, nói: "Du Thanh Vũ đã thành họa, phải mau chóng diệt trừ." Du Thanh Vi đau đầu xoa trán, nói: "Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi đối phương tìm tới cửa." Du Kính Diệu nói: "Việc này giao cho cha xử lý, con an tâm ăn tết." Du Thanh Vi hỏi: "Có thể an tâm sao?" Du Kính Diệu nói: "Mọi thứ đã có cha." Du Thanh Vi đột nhiên cay mũi. Tuy rằng cha cô thoạt nhìn trẻ hơn cô, nhưng mấy câu nói đơn giản lại làm cho cô có một loại cảm giác cha vì mẹ con các cô mà chống đỡ mưa gió. Cô nhịn xuống cảm xúc trong lòng, nói: "Dạ." Đứng lên, quơ quơ quạt giấy trong tay, xoay người đi ra ngoài. Cô suy nghĩ một chút, lại xót xa trong lòng mà cười cợt. Lúc đi lên cầu thang được một nửa, chợt nhớ tới một chuyện, cô nằm nhoài trên lan can, gọi: "Cha, đêm giao thừa đi lên ăn bữa cơm đoàn viên đi, con nói với tiểu muộn ngốc bảo em ấy trông chừng bạn nối khố của em ấy." Cô không đợi Du Kính Diệu từ chối, nói tiếp: "Hiếm khi người một nhà sum vầy." Du Kính Diệu chưa kịp nói ra khỏi miệng, nuốt trở lại, nói: "Được." Du Thanh Vi "Dạ" một tiếng, nói: "Con đi nói cho mẹ với ông." Cô lại gửi cái tin nhắn cho Lộ Vô Quy, nhờ Lộ Vô Quy nói hộ với Đại Bạch để cả nhà bọn cô an tâm ăn bữa cơm tất niên. Qua khoảng mười mấy phút, Lộ Vô Quy nhắn lại: "Ban đầu Đại Bạch không đồng ý, sau đó em mua chuộc nó bằng một bát cơm cúng. Chị dặn Tiểu Đường đưa hai bát cơm cúng sang đây." Sau một phút, lại gửi đến một tin nhắn: "Bí mật thôi, đừng để chị Hiểu Sanh biết." Du Thanh Vi đáp lại nàng một câu: "Được, chờ lát nữa tôi về, các em qua nhà tôi ăn." Cô đến nhà bếp tìm Tả Nhàn đang giúp dì Tiền làm bữa cơm tất niên, ôm vai Tả Nhàn, nói: "Mẹ, ban nãy con bảo tiểu muộn ngốc nói giúp với Đại Bạch rồi, đồng ý để cho người một nhà chúng ta an tâm ăn cơm tất niên. Cha cũng đồng ý đến rồi. Chút nữa con đưa cơm cúng qua cho tiểu muộn ngốc và Đại Bạch." Tả Nhàn ngây ra một lúc, ngay sau đó liền vui mừng khôn xiết la lên: "Thật sự?" Du Thanh Vi nói: "Xem mẹ nói kìa, con đã lừa gạt mẹ khi nào chưa?" Cô lại đi gọi dì Tiền: "Dì Tiền, mau mau, hai bát cơm tẻ nửa chín nửa sống, hai con gà trống lớn bảy năm. Có gà không, nếu như không có, cháu liền bảo trại nuôi gà mang qua vài con." Dì Tiền vội nói: "Có có có, trong lồng gà sau vườn nuôi vài con, luôn chuẩn bị cho Lộ tiểu thư." Du Thanh Vi đáp một tiếng: "Được, có là tốt rồi." Cô suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Mẹ, dì Tiền, chuẩn bị thêm vài món thức ăn, lát nữa con tiện thể đưa qua cho tiểu muộn ngốc và Trang Hiểu Sanh. Hai người đó đều không biết nấu nướng, dịp tết nhà hàng đều không mở cửa, cuối năm ăn không khí nhiều không tốt." Hơn năm giờ chiều, Du Thanh Vi xách theo hai cái hộp đựng thức ăn một lớn một nhỏ đến cửa nhà Trang Hiểu Sanh, sau khi cô gõ mở cửa, đưa hộp cơm lớn cho Trang Hiểu Sanh, nói: "Tôi có chút chuyện tìm tiểu muộn ngốc." Cô nói xong thì nhìn thấy Lộ Vô Quy đầy mặt vui mừng đi ra từ trong phòng ngủ. Du Thanh Vi liếc nhìn cái cổ của Lộ Vô Quy, thấy ngọc bội bị nhét vào trong quần áo, không thấy Đại Bạch, lại nhìn vào trên cổ tay của Lộ Vô Quy, cổ tay cũng bị ống tay áo che lấp. Cô nói với Lộ Vô Quy: "Qua nhà tôi." Lộ Vô Quy nói với Trang Hiểu Sanh: "Chị Hiểu Sanh, em qua nhà Du Thanh Vi." Trang Hiểu Sanh quét mắt nhìn hai người, nói: "Thần thần bí bí, đi đi." Du Thanh Vi bê ra cơm cúng từ trong hộp cơm, lại đi đến bên bàn thờ cung phụng Tam Thanh lấy ra vài nén hương trong hộp, sau khi nhen lửa thì đi đến phía bàn ăn bày cơm, nói: "May mà căn nhà này của tôi lúc sửa chữa liền bố trí Phong Thủy trận, còn cúng Tam Thanh tổ sư gia, bằng không lần trước Du Thanh Vũ qua đây có lẽ tôi đã bị trúng chiêu rồi. Quách Lỵ, em trai của bà ta và chú hai tôi đều mất rồi." Cô nói với Lộ Vô Quy: "Vì thế bình thường thắp hương nhiều mới có lợi." Trước tiên nắm nhang niệm quyết, sau đó kính bái, rồi cắm nhang vào trên cơm tưới máu gà trống bảy năm. Lộ Vô Quy nói: "Ông nói em là trời sinh đất nuôi, chỉ bái thiên địa." Nàng ngồi xếp bằng trên ghế, nhắm mắt lại hút sạch nhang, sau đó miệng lớn và cơm. Du Thanh Vi ngồi ở bên cạnh nàng nhìn Lộ Vô Quy ăn cơm cúng. Bên cạnh còn bày một bát cơm cúng, mặt trên ba làn khói xanh đang bay lên lượn lờ, nhang cháy thật chậm, là đang cháy với tốc độ bình thường, Đại Bạch cũng chưa hề ra ngoài ăn. Du Thanh Vi thấy hơi kỳ quái: Sao Đại Bạch không ra ăn? Rất nhanh, Lộ Vô Quy liền ăn xong một bát cơm. Nàng vén lên ống tay áo, hỏi: "Đại Bạch, ngươi không ăn sao?" Đại Bạch trên cổ tay cúi đầu sang bên khác, cũng không ngẩng đầu một cái. Du Thanh Vi tinh mắt nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của Đại Bạch còn lóe lên, dường như là lườm một cái. Hình như cô đã hiểu rõ cái gì. Lộ Vô Quy nói: "Được rồi, ngươi không ăn, ta giúp ngươi ăn." Du Thanh Vi thầm nghĩ: "Quả nhiên." Cô hỏi: "Bữa cơm tất niên nhà tôi sẽ không có biến chứ?" Lộ Vô Quy nói: "Đại Bạch đồng ý rồi." Du Thanh Vi hiểu. Đây là Lộ Vô Quy muốn ăn cơm cúng, buộc Đại Bạch đồng ý. Cô sững sờ nhìn Lộ Vô Quy, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lộ Vô Quy ăn hai bát cơm cúng lớn vào bụng, thỏa mãn mà ôm cái bụng no đến mức tròn vo, nói: "Đại Bạch, tối hôm nay cho ngươi mút một giọt máu." Đại Bạch lập tức ngẩng đầu lên vụt một cái, vui mừng từ trên cổ tay của nàng bay ra ngoài, vòng quanh Lộ Vô Quy một vòng. Lộ Vô Quy duỗi ra ngón út, bấm lấy đầu ngón tay một khoảng bé tí tẹo, nói: "Chỉ có thể mút một tí ti tinh huyết như vậy." Du Thanh Vi đỡ trán, thầm nghĩ: "Đây là tôi uổng công trông coi em một tuần đêm!" Cô thu lại bát, nói: "Được rồi, ăn xong rồi về sớm một chút." Lộ Vô Quy nói: "Chưa được." Lại chạy đến nhà vệ sinh dùng nước súc miệng của Du Thanh Vi làm sạch miệng, còn hà hơi vào lòng bàn tay ngửi thử, xác định không có mùi máu tanh, rồi mới quay sang nói với Du Thanh Vi: "Du Thanh Vi, em về đây." Vui vẻ lạch bà lạch bạch về nhà, ngay cả Đại Bạch đang vui sướng lăn lộn giữa không trung tại phòng khách cũng quên béng mất. Du Thanh Vi nghe thấy tiếng đóng cửa là biết Lộ Vô Quy đi rồi, cô rửa bát xong đi ra, liền nhìn thấy Đại Bạch treo lơ lửng ở giữa không trung ngây ngốc mà nhìn cô, lại nhìn ra cửa, rồi lại nhìn cô. Cô nghẹn một hồi lâu, mới rặn ra câu: "Ta đưa ngươi về."
|
Chương 83
30 tết, Lộ Vô Quy cùng Trang Hiểu Sanh ăn cơm tối xong, ngồi xếp bằng ở trên sô pha xem ti vi, ăn kẹo. Chị Hiểu Sanh nói ăn nhiều kẹo không tốt cho cơ thể, mỗi tuần chỉ mua một túi kẹo bạc hà và kẹo mạch nha to bằng lòng bằng tay, gộp lại vẫn chưa tới 0,25 kg kẹo, cho nàng tha hồ ăn, ăn hết rồi thì phải chờ tuần sau. Lúc mua đồ tết, chị Hiểu Sanh mua thật nhiều kẹo và hoa quả, cho nàng tha hồ ăn. Lúc ăn cơm tối nàng cố ý ăn ít đi nửa bát cơm, để bụng mà ăn kẹo. Trang Hiểu Sanh cầm điện thoại đi gọi chúc tết. Lộ Vô Quy nghe Trang Phú Khánh cùng vợ ông ấy lải nhải ở trong điện thoại một tiếng đồng hồ, sau khi hai người đó cúp điện thoại, Du Thanh Vi gọi điện đến. Du Thanh Vi nói: "Tiểu muộn ngốc, chúc mừng năm mới", giọng nói kia hơi cao, mềm mỏng, dường như tâm trạng của Du Thanh Vi cũng tốt. Lộ Vô Quy theo bản năng mà liếc nhìn Đại Bạch trên cổ tay, từ ngày hôm trước Đại Bạch ở đầu ngón tay của nàng mút mạnh một cái, nàng không có chuyện gì, Đại Bạch cũng ngủ sâu. Nàng nói: "Du Thanh Vi, chị an tâm ăn tết đi, Đại Bạch ngủ rồi." Giọng Du Thanh Vi bỗng nhiên khẽ lại, nói: "Cảm ơn." Lộ Vô Quy "he he" một tiếng, nói: "Không cần cảm ơn." Nói tiếp: "Mười lăm tháng giêng chị mời em ăn..." Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, nhớ tới chị Hiểu Sanh đang ở nhà, vội che miệng và điện thoại, nhỏ giọng mà nói: "Cơm cúng." Du Thanh Vi đáp ứng. Lúc Du Thanh Vi cúp điện thoại không bao lâu, Tả Tiểu Thứ lại gọi điện đến, còn bảo nàng lên nhóm chat của Sở sự vụ giành tiền lì xì. Trong nhóm chat thật là nhiều người phát lì xì, thế nhưng mỗi cái lì xì chỉ có thể giành được mấy hào. Nàng nghĩ đến con rận ít cũng là thịt, tiền ít cũng là tiền, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm để giành lì xì, giành một buổi tối chỉ được hơn hai mươi đồng. Có điều nàng có chị Hiểu Sanh cho nàng một bao lì xì lớn toàn là tờ trăm tệ, trong lòng đắc ý. Mùng năm tháng giêng Lộ Vô Quy đang ngủ say, bỗng nhiên bị chuông điện thoại di động đánh thức. Sau khi nàng nhận nghe điện thoại liền nghe thấy giọng của Du Thanh Vi: "Tiểu muộn ngốc, cứu mạng!" Từ trong điện thoại truyền đến tiếng động đánh nhau và tiếng rống to như thú hoang, trong đó còn xen lẫn tiếng Tả Nhàn gọi "Kính Diệu", tiếng ông Du hô: "Tiểu Long cẩn thận!", nàng theo bản năng mà nhìn vào trên cổ tay, Đại Bạch ngủ đến bây giờ còn chưa tỉnh. Nàng lại nghe thấy Du Kính Diệu hô to một tiếng: "Thanh Vi tránh mau", mất liên lạc. Nàng xem tình hình này, hình như là xảy ra vấn đề rồi! Nàng nhảy dựng lên từ trên giường, đập cửa phòng của Trang Hiểu Sanh "bồm bộp", gọi: "Chị Hiểu Sanh mau dậy đi, nhà Du Thanh Vi có chuyện..." Còn chưa dứt lời, đã thấy Trang Hiểu Sanh mở ra cửa phòng ngủ, trong phòng đèn sáng rỡ, laptop còn mở, trên giường gọn gàng chưa động qua, Trang Hiểu Sanh còn chưa ngủ. Lộ Vô Quy nghẹn lại, thầm nghĩ: "Đã giờ Tý rồi mà còn chưa ngủ." Nàng nói với Trang Hiểu Sanh: "Chị đưa em đến nhà Du Thanh Vi, nhanh thay quần áo." Nàng nói xong liền chạy về phòng thay quần áo thật nhanh, xách theo ba lô đựng thước pháp, pháp khí cùng bùa mà gần đây nàng vẽ lúc buồn chán liền đi ra ngoài. Trang Hiểu Sanh thay xong quần áo nắm lấy chìa khóa tới cửa cúi đầu đổi giày, chị hỏi: "Nhà bọn họ xảy ra chuyện gì?" Lộ Vô Quy nói: "Không biết." Tết, mọi người về nhà sum vầy, trong thành phố vắng vẻ. Đêm hôm khuya khoắt, trên đại lộ ngoài bóng quỷ ra thì chẳng còn một ai, Trang Hiểu Sanh lái xe rất nhanh. Xe lái vào tiểu khu nhà ông Du, Lộ Vô Quy liền nghe thấy tiếng na ná đọc kinh lại na ná niệm chú đang bay bổng thấp thoáng trong không trung, nàng mở cửa sổ xe xuống, thanh âm nghe được càng ngày càng rõ ràng, còn nghe thấy có tiếng chuông phép xen lẫn trong đó. Trang Hiểu Sanh đỗ xe ở cổng nhà ông Du, nhìn thấy cổng sắt lớn đóng thật chặt, trong nhà hình như đang đánh nhau kịch liệt, ầm ĩ khắp chốn đi đôi với tiếng gào to. Chị giật mình, nói: "Phải báo cảnh sát." Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng niệm chú làm phép rõ rệt hơn, dường như là ở gần đây. Nàng nói: "Chị Hiểu Sanh, chị về đi." Nói xong, từ trong ba lô rút ra thước pháp, lấy ra bùa bên trong, trước tiên trấn vài lá bùa ở trên xe cho Trang Hiểu Sanh, tiếp đó là trấn ở trên người Trang Hiểu Sanh, còn lại thì bỏ hết vào trong túi để thuận tiện lấy ra sử dụng. Nàng đeo ba lô ở trước người, nhấc theo thước pháp xuống xe, đang muốn đi tìm cái người núp ở gần đây làm phép quấy phá, thì nghe thấy trong căn nhà lớn của ông Du truyền ra tiếng kêu "A ——" thảm thiết tan nát cõi lòng, nghe tiếng này như là Tiểu Long. Nàng phỏng chừng người trong nhà đã không thể cầm cự nổi nữa, đi vào trễ nữa có lẽ hậu quả không thể tưởng tượng nổi, mặc kệ như thế nào, phải cứu người trong nhà trước đã. Trang Hiểu Sanh mở cửa sổ xe xuống, la lớn: "Nhị Nha, điện thoại không có ai nghe, cổng sắt lớn này chị không dám tông vào đâu." Xe có Sở sự vụ của Du Thanh Vi chi trả, chị không sợ đâm hỏng xe, nhưng chị sợ lái xe đâm cổng sẽ đâm mất mạng mình luôn. Lộ Vô Quy thấy Trang Hiểu Sanh không muốn đi, liền nói: "Chị Hiểu Sanh, em đi vào trước, nếu như tình huống không ổn chị liền căng họng hô to cứu mạng. Em dán bùa ở trên xe của chị, có người xấu ở gần đây, nếu như hắn tới gây chuyện với chị, chị đừng xuống xe." Nàng nói xong, nhanh chóng xông đến cổng nhà của ông Du. Trang Hiểu Sanh nhìn thấy tư thế xông tới của Lộ Vô Quy cho rằng Lộ Vô Quy ngốc muốn đi đâm cổng, chị há to miệng vừa muốn sợ hãi hô ra tiếng, đã nhìn thấy Nhị Nha nhà chị dùng sức đạp một bước trên đất mà vọt lên, liên tục hai bước đạp ở trên cổng, thân thể bay lên không một phen, đã nhảy qua cái cổng cao hơn hai mét, trên đỉnh quấn dây thép gai dài hơn một thước, đáp xuống trong sân. Lộ Vô Quy nhảy vào trong sân, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng khách, vừa đến phòng khách liền ngửi thấy mùi máu tanh và mùi xác thối nồng nặc. Tiểu Long ngã trên mặt đất, cả cánh tay bên trái bị đứt, nhìn vết đứt như là bị miễn cưỡng kéo ra. Ghế sô pha và đồ dùng trong nhà đều bị đập nát. Tả Nhàn cùng chị Tiền núp ở trong góc cầu thang ôm dính lấy nhau, sợ đến run lẩy bẩy. Trong phòng, hai con quái vật cả người vảy trắng đang đánh nhau. Con quái vật vảy trắng gãy chân cả người đẫm máu, nhãn cầu của hắn bị móc ra một chiếc, hốc mắt trở thành một lỗ thủng chảy máu, nửa bên mặt của hắn đều bị cào nát, thật nhiều phần thịt trên người cũng không còn, từng vết thương lộ xương rất giống bị sống sờ sờ lôi kéo cả da lẫn thịt, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Một con quái vật vảy trắng khác đầy người tà khí, lệ khí trên người rất nặng, cực kỳ hung ác, mỗi một miếng thịt kéo xuống từ trên người Du Kính Diệu đều đưa vào trong miệng, ăn đến miệng chảy đầy máu. Oan hồn quấn quanh người hắn, Du Kính Minh, Quách Lỵ cùng em trai của bà ta như là biến thành con rối ma, giúp đỡ hắn đánh Du Kính Diệu. Lộ Vô Quy không thấy Du Thanh Vi, tìm một vòng mới ở đầu cầu thang tìm được Du Thanh Vi. Cô nằm ở ngay đằng sau Du Kính Diệu cách không đến ba mét, ông Du cách Du Thanh Vi không tới một thước, hai người đều ngất đi. Một tiếng gầm "Grừ", Du Kính Diệu bị Du Thanh Vũ đạp bay ra ngoài. Hắn lăn một vòng trên đất, lại lấy hai tay chống đất nhanh chóng bò về phía Du Thanh Vũ. Du Thanh Vũ ỷ vào tứ chi linh hoạt, khéo léo mà tránh sang bên hông Du Kính Diệu rồi lại cho hắn thêm một vuốt, tiếp đó cào xuống một miếng thịt từ tấm lưng đã xương trắng ơn ởn của Du Kính Diệu. Quách Lỵ, Du Kính Minh ba con rối ma kia còn nhào tới dùng thuật Quỷ Che Mắt để che đậy tầm nhìn của Du Kính Diệu. Lộ Vô Quy cảm thấy bọn họ quả thực hết thuốc chữa, khi còn sống không làm người tốt, chết rồi cũng không làm quỷ tốt. Nàng vỗ hai lá bùa phong cương vào trên đùi, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên, vung lên thước pháp, cho ba người họ mỗi người một thước! Nàng thấy ba người họ như là đã từng bị người tinh luyện, tuy rằng chưa qua đầu thất, nhưng ngưng tụ ra thực chất, trên người còn có dấu vết bùa văn màu đen, bởi vậy lúc đánh về phía ba người họ thì ngay cả một chút lực thừa cũng không giữ lại, mỗi một thước pháp đánh vào trên người ba người họ đều dùng sức mạnh lớn nhất. Sức mạnh này nếu như là rơi vào trên đầu Xác Nhảy, nàng có thể đập nát đầu Xác Nhảy. Nàng cũng không tin quỷ có thể rắn chắc hơn so với Xác Nhảy! Hiệu quả rất rõ ràng, thước pháp của nàng nện vào trên người ba con quỷ kia, phát ra loại tiếng như vỡ nát, ba con quỷ đó liền tan biến ngay tại chỗ, rớt xuống "rào rào" một đống tro đen như là bùa đã từng bị đốt, có điều cái bùa đó không biết là làm cái gì, có mùi sáp mỡ tử thi cháy cực kỳ nồng nặc. Nàng giải quyết xong ba con rối ma đó thì thoáng trông thấy Du Thanh Vũ nhào về phía Du Thanh Vi, nhưng khi nhào tới giữa không trung, Du Kính Diệu đã gầm dữ dội một tiếng nhào tới, ôm lấy eo Du Thanh Vũ đụng ngã hắn xuống mặt đất. Du Kính Diệu mở lớn cái miệng tràn đầy răng nhọn cắn một nhát vào eo Du Thanh Vũ dùng sức mà xé xuống tảng thịt, lại phát ra tiếng gầm giận dữ "Grừ ——"! Du Thanh Vũ thì xoay người lại đánh một vuốt thật mạnh xuyên thủng lưng Du Kính Diệu, cái móng vuốt đó đi vào từ sau lưng, đi ra từ trước ngực, Du Kính Diệu đau đến mức lại phát ra một tiếng thét dài "Gừ ừ ừ ừ ——", liều mạng mà quẫy đầu. Lộ Vô Quy thấy thế, xông lên trước một bước dài, vung lên thước pháp đánh về phía Du Thanh Vũ. Du Thanh Vũ cảm giác được phía sau có gió liền xoay người muốn trốn, thế nhưng Du Kính Diệu ôm lấy hắn thật chặt, không cho hắn động đậy một chút nào. Hắn khàn giọng la: "Buông tay ——" Chữ "tay" còn chưa la hết, Lộ Vô Quy đã vọt tới trước mặt hắn, thước pháp trong tay mạnh mẽ đập xuống đỉnh đầu của hắn "bộp" một cái. Một thước pháp hạ xuống, sức lực của Lộ Vô Quy lớn đến mức chấn động đến tay của mình cũng tê rần. Đồng thời, nàng nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Nàng cho rằng một thước pháp này đủ đánh chết Du Thanh Vũ, kết quả lại nghe thấy một tiếng trầm thấp từ trong cổ họng vọng lại như là tiếng gào thét phẫn nộ. Đầu của Du Thanh Vũ từ trên xuống dưới nứt ra rất nhiều vết rạn, máu đen sền sệt tỏa ra mùi hôi thối từ chỗ vết rạn chảy ra ngoài, làm nền cho đôi mắt không có lòng trắng cùng cái miệng đầy răng nhọn, thoạt nhìn nói giống thi quái bao nhiêu thì giống như thi quái bấy nhiêu. Lộ Vô Quy nhìn chằm chằm Du Thanh Vũ, tay trái của nàng tạo ra hình kiếm đặt vào trên thước pháp, thấp giọng thì thầm: "Nhất động Thiên Cương trấn Càn Khôn, nhị động thước pháp mời thần linh, phong lôi sắc lệnh diệt tà ma..." Đi đôi với tiếng niệm chú nhanh chóng, ngón tay của nàng giống như ánh sáng lấp lánh quét qua từ trên thước pháp, vốn dĩ thước pháp cổ xưa u trầm tức khắc bùng lên tia sáng le lói khiếp người, ánh sáng lộng lẫy đó là khí thế sắc bén được bùa khắc trên thước pháp phóng thích. Nàng giơ tay vung lên, thước pháp trong tay xẹt qua trên không trung một đường vòng cung kéo theo tiếng giông tố, nghênh tiếp Du Thanh Vũ ngửa đầu phát ra một tiếng rống to một tay tóm lấy Du Kính Diệu quật mạnh Du Kính Diệu bay ra ngoài sau đó liền vọt tới. Trên đùi của nàng dán vào hai tấm bùa phong, tốc độ có thể nói là nhanh như chớp, trong nháy mắt Du Thanh Vũ quật Du Kính Diệu bay ra ngoài liền một thước pháp đánh vào đỉnh đầu của Du Thanh Vũ. Mắt thấy sắp cho Du Thanh Vũ đã bị đập nứt đầu kia bù thêm một phát đập nát bét đầu của hắn như đập quả dưa hấu, thì Du Thanh Vũ lại đột nhiên duỗi ra bàn tay phủ kín vảy giáp và mọc ra móng vuốt hình lưỡi câu dài hơn tấc che chắn trên đỉnh đầu. Một đòn đánh mạnh vang lên cái "bộp", Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng gãy vỡ của xương bàn tay, đồng thời vang lên tiếng rú đau đớn của Du Thanh Vũ, sau đó nàng liền bị Du Thanh Vũ đá một cước vào trên bụng đạp bay ra ngoài. Lộ Vô Quy ngã xuống đất ôm bụng đau đến độ không phát ra được tiếng. Du Thanh Vũ gào thét một tiếng, nhào về phía nàng, đồng thời giơ lên một cái vuốt khác tàn nhẫn mà cào xuống đầu của nàng. Trong tình thế cấp bách, Lộ Vô Quy vội tóm lấy Đại Bạch quấn ở trên cổ tay nàng đang ngủ say như chết đập vào mặt Du Thanh Vũ "bộp" một tiếng. Du Thanh Vũ nhào đến trước mặt Lộ Vô Quy, một phát tóm chặt lấy Đại Bạch liền ném lên tầng hai mắc vào lan can cầu thang. Đại Bạch mê man ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn ngủ lim dim mờ mịt nhìn từ trái sang phải, sau đó, vừa quay đầu lại nhìn bộ dáng mắc ở trên lan can của mình, lại vừa xoay người nhìn vết bẩn dính trên người, con ngươi liền dựng đứng lên, con mắt quét qua, thoáng cái tìm thấy kẻ đầu sỏ đang đuổi theo sau Lộ Vô Quy ở trong phòng. Vảy trên người nó thoáng cái dựng lên, đuổi theo Du Thanh Vũ đang rượt theo phía sau Lộ Vô Quy, nhào đến phía hắn ta. Nó nhảy vào trên đầu Du Thanh Vũ, lập tức "xoẹt" một cái liền chui vào từ vết nứt xương đầu. Du Thanh Vũ đang đuổi theo sát Lộ Vô Quy đột nhiên dừng lại, ngay sau đó con mắt lồi hết lên, tiếp đó ôm đầu "A a a" mà lăn lộn, hai tay liều mạng mà vò đầu. Một cái tay của hắn bị một thước pháp của Lộ Vô Quy đập nát, cả bàn tay rụng ra, một cái tay khác thì lại hoàn hảo không chút tổn hại, móng vuốt sắc bén như lưỡi câu trong nháy mắt cào ra chi chít dấu móng tay sâu thấy tận xương trên cái đầu đã xuất hiện vết rạn của mình. Không tới hai phút, thân thể Du Thanh Vũ ưỡn lên, nằm bất động dưới đất. Đại Bạch chui ra từ trong lỗ mũi đã bị Du Thanh Vũ cào rơi mất mũi, "Ợ" một tiếng no nê, thoáng cái nhìn thấy Lộ Vô Quy liền đuổi theo Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy thấy Đại Bạch đầy người máu đen hôi thối tính chui vào trên cổ tay mình, dọa nàng vội tóm lấy gia cụ trên đất không biết là cái gì sau khi bị đánh nát còn sót lại tấm gỗ tàn, nện vào trên người Đại Bạch, đập Đại Bạch bay ra ngoài, Đại Bạch lăn vài vòng trên không trung mới ổn định lại thân hình, ngỡ ngàng nhìn Lộ Vô Quy. Ngoài phòng, bỗng nhiên phát ra một tiếng "Ầm" vật nặng đụng vào trên nóc xe, ngay sau đó là tiếng thét chói tai phá vỡ trời cao bị biến giọng cùa Trang Hiểu Sanh. Lộ Vô Quy lấy tốc độ nhanh nhất vọt đến nhặt lên thước pháp rớt trên mặt đất, dưới chân đạp gió nhảy một bước xa hơn mấy thước xông ra ngoài phòng, nàng vọt tới trong sân, nhờ vào sức mạnh của bùa phong cương, bước chân mượn lực một chút ở trên cửa sắt lớn, người liền nhảy ra khỏi sân nhà ông Du, sau đó thoáng cái nhìn thấy hai con tiểu quỷ đầu còn lớn hơn quả dưa hấu to, thân thể chỉ có kích thước của trẻ con mấy tháng đang lượn lờ quanh ngoài cửa xe của Trang Hiểu Sanh.
|
Chương 83
30 tết, Lộ Vô Quy cùng Trang Hiểu Sanh ăn cơm tối xong, ngồi xếp bằng ở trên sô pha xem ti vi, ăn kẹo. Chị Hiểu Sanh nói ăn nhiều kẹo không tốt cho cơ thể, mỗi tuần chỉ mua một túi kẹo bạc hà và kẹo mạch nha to bằng lòng bằng tay, gộp lại vẫn chưa tới 0,25 kg kẹo, cho nàng tha hồ ăn, ăn hết rồi thì phải chờ tuần sau. Lúc mua đồ tết, chị Hiểu Sanh mua thật nhiều kẹo và hoa quả, cho nàng tha hồ ăn. Lúc ăn cơm tối nàng cố ý ăn ít đi nửa bát cơm, để bụng mà ăn kẹo. Trang Hiểu Sanh cầm điện thoại đi gọi chúc tết. Lộ Vô Quy nghe Trang Phú Khánh cùng vợ ông ấy lải nhải ở trong điện thoại một tiếng đồng hồ, sau khi hai người đó cúp điện thoại, Du Thanh Vi gọi điện đến. Du Thanh Vi nói: "Tiểu muộn ngốc, chúc mừng năm mới", giọng nói kia hơi cao, mềm mỏng, dường như tâm trạng của Du Thanh Vi cũng tốt. Lộ Vô Quy theo bản năng mà liếc nhìn Đại Bạch trên cổ tay, từ ngày hôm trước Đại Bạch ở đầu ngón tay của nàng mút mạnh một cái, nàng không có chuyện gì, Đại Bạch cũng ngủ sâu. Nàng nói: "Du Thanh Vi, chị an tâm ăn tết đi, Đại Bạch ngủ rồi." Giọng Du Thanh Vi bỗng nhiên khẽ lại, nói: "Cảm ơn." Lộ Vô Quy "he he" một tiếng, nói: "Không cần cảm ơn." Nói tiếp: "Mười lăm tháng giêng chị mời em ăn..." Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, nhớ tới chị Hiểu Sanh đang ở nhà, vội che miệng và điện thoại, nhỏ giọng mà nói: "Cơm cúng." Du Thanh Vi đáp ứng. Lúc Du Thanh Vi cúp điện thoại không bao lâu, Tả Tiểu Thứ lại gọi điện đến, còn bảo nàng lên nhóm chat của Sở sự vụ giành tiền lì xì. Trong nhóm chat thật là nhiều người phát lì xì, thế nhưng mỗi cái lì xì chỉ có thể giành được mấy hào. Nàng nghĩ đến con rận ít cũng là thịt, tiền ít cũng là tiền, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm để giành lì xì, giành một buổi tối chỉ được hơn hai mươi đồng. Có điều nàng có chị Hiểu Sanh cho nàng một bao lì xì lớn toàn là tờ trăm tệ, trong lòng đắc ý. Mùng năm tháng giêng Lộ Vô Quy đang ngủ say, bỗng nhiên bị chuông điện thoại di động đánh thức. Sau khi nàng nhận nghe điện thoại liền nghe thấy giọng của Du Thanh Vi: "Tiểu muộn ngốc, cứu mạng!" Từ trong điện thoại truyền đến tiếng động đánh nhau và tiếng rống to như thú hoang, trong đó còn xen lẫn tiếng Tả Nhàn gọi "Kính Diệu", tiếng ông Du hô: "Tiểu Long cẩn thận!", nàng theo bản năng mà nhìn vào trên cổ tay, Đại Bạch ngủ đến bây giờ còn chưa tỉnh. Nàng lại nghe thấy Du Kính Diệu hô to một tiếng: "Thanh Vi tránh mau", mất liên lạc. Nàng xem tình hình này, hình như là xảy ra vấn đề rồi! Nàng nhảy dựng lên từ trên giường, đập cửa phòng của Trang Hiểu Sanh "bồm bộp", gọi: "Chị Hiểu Sanh mau dậy đi, nhà Du Thanh Vi có chuyện..." Còn chưa dứt lời, đã thấy Trang Hiểu Sanh mở ra cửa phòng ngủ, trong phòng đèn sáng rỡ, laptop còn mở, trên giường gọn gàng chưa động qua, Trang Hiểu Sanh còn chưa ngủ. Lộ Vô Quy nghẹn lại, thầm nghĩ: "Đã giờ Tý rồi mà còn chưa ngủ." Nàng nói với Trang Hiểu Sanh: "Chị đưa em đến nhà Du Thanh Vi, nhanh thay quần áo." Nàng nói xong liền chạy về phòng thay quần áo thật nhanh, xách theo ba lô đựng thước pháp, pháp khí cùng bùa mà gần đây nàng vẽ lúc buồn chán liền đi ra ngoài. Trang Hiểu Sanh thay xong quần áo nắm lấy chìa khóa tới cửa cúi đầu đổi giày, chị hỏi: "Nhà bọn họ xảy ra chuyện gì?" Lộ Vô Quy nói: "Không biết." Tết, mọi người về nhà sum vầy, trong thành phố vắng vẻ. Đêm hôm khuya khoắt, trên đại lộ ngoài bóng quỷ ra thì chẳng còn một ai, Trang Hiểu Sanh lái xe rất nhanh. Xe lái vào tiểu khu nhà ông Du, Lộ Vô Quy liền nghe thấy tiếng na ná đọc kinh lại na ná niệm chú đang bay bổng thấp thoáng trong không trung, nàng mở cửa sổ xe xuống, thanh âm nghe được càng ngày càng rõ ràng, còn nghe thấy có tiếng chuông phép xen lẫn trong đó. Trang Hiểu Sanh đỗ xe ở cổng nhà ông Du, nhìn thấy cổng sắt lớn đóng thật chặt, trong nhà hình như đang đánh nhau kịch liệt, ầm ĩ khắp chốn đi đôi với tiếng gào to. Chị giật mình, nói: "Phải báo cảnh sát." Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng niệm chú làm phép rõ rệt hơn, dường như là ở gần đây. Nàng nói: "Chị Hiểu Sanh, chị về đi." Nói xong, từ trong ba lô rút ra thước pháp, lấy ra bùa bên trong, trước tiên trấn vài lá bùa ở trên xe cho Trang Hiểu Sanh, tiếp đó là trấn ở trên người Trang Hiểu Sanh, còn lại thì bỏ hết vào trong túi để thuận tiện lấy ra sử dụng. Nàng đeo ba lô ở trước người, nhấc theo thước pháp xuống xe, đang muốn đi tìm cái người núp ở gần đây làm phép quấy phá, thì nghe thấy trong căn nhà lớn của ông Du truyền ra tiếng kêu "A ——" thảm thiết tan nát cõi lòng, nghe tiếng này như là Tiểu Long. Nàng phỏng chừng người trong nhà đã không thể cầm cự nổi nữa, đi vào trễ nữa có lẽ hậu quả không thể tưởng tượng nổi, mặc kệ như thế nào, phải cứu người trong nhà trước đã. Trang Hiểu Sanh mở cửa sổ xe xuống, la lớn: "Nhị Nha, điện thoại không có ai nghe, cổng sắt lớn này chị không dám tông vào đâu." Xe có Sở sự vụ của Du Thanh Vi chi trả, chị không sợ đâm hỏng xe, nhưng chị sợ lái xe đâm cổng sẽ đâm mất mạng mình luôn. Lộ Vô Quy thấy Trang Hiểu Sanh không muốn đi, liền nói: "Chị Hiểu Sanh, em đi vào trước, nếu như tình huống không ổn chị liền căng họng hô to cứu mạng. Em dán bùa ở trên xe của chị, có người xấu ở gần đây, nếu như hắn tới gây chuyện với chị, chị đừng xuống xe." Nàng nói xong, nhanh chóng xông đến cổng nhà của ông Du. Trang Hiểu Sanh nhìn thấy tư thế xông tới của Lộ Vô Quy cho rằng Lộ Vô Quy ngốc muốn đi đâm cổng, chị há to miệng vừa muốn sợ hãi hô ra tiếng, đã nhìn thấy Nhị Nha nhà chị dùng sức đạp một bước trên đất mà vọt lên, liên tục hai bước đạp ở trên cổng, thân thể bay lên không một phen, đã nhảy qua cái cổng cao hơn hai mét, trên đỉnh quấn dây thép gai dài hơn một thước, đáp xuống trong sân. Lộ Vô Quy nhảy vào trong sân, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng khách, vừa đến phòng khách liền ngửi thấy mùi máu tanh và mùi xác thối nồng nặc. Tiểu Long ngã trên mặt đất, cả cánh tay bên trái bị đứt, nhìn vết đứt như là bị miễn cưỡng kéo ra. Ghế sô pha và đồ dùng trong nhà đều bị đập nát. Tả Nhàn cùng chị Tiền núp ở trong góc cầu thang ôm dính lấy nhau, sợ đến run lẩy bẩy. Trong phòng, hai con quái vật cả người vảy trắng đang đánh nhau. Con quái vật vảy trắng gãy chân cả người đẫm máu, nhãn cầu của hắn bị móc ra một chiếc, hốc mắt trở thành một lỗ thủng chảy máu, nửa bên mặt của hắn đều bị cào nát, thật nhiều phần thịt trên người cũng không còn, từng vết thương lộ xương rất giống bị sống sờ sờ lôi kéo cả da lẫn thịt, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Một con quái vật vảy trắng khác đầy người tà khí, lệ khí trên người rất nặng, cực kỳ hung ác, mỗi một miếng thịt kéo xuống từ trên người Du Kính Diệu đều đưa vào trong miệng, ăn đến miệng chảy đầy máu. Oan hồn quấn quanh người hắn, Du Kính Minh, Quách Lỵ cùng em trai của bà ta như là biến thành con rối ma, giúp đỡ hắn đánh Du Kính Diệu. Lộ Vô Quy không thấy Du Thanh Vi, tìm một vòng mới ở đầu cầu thang tìm được Du Thanh Vi. Cô nằm ở ngay đằng sau Du Kính Diệu cách không đến ba mét, ông Du cách Du Thanh Vi không tới một thước, hai người đều ngất đi. Một tiếng gầm "Grừ", Du Kính Diệu bị Du Thanh Vũ đạp bay ra ngoài. Hắn lăn một vòng trên đất, lại lấy hai tay chống đất nhanh chóng bò về phía Du Thanh Vũ. Du Thanh Vũ ỷ vào tứ chi linh hoạt, khéo léo mà tránh sang bên hông Du Kính Diệu rồi lại cho hắn thêm một vuốt, tiếp đó cào xuống một miếng thịt từ tấm lưng đã xương trắng ơn ởn của Du Kính Diệu. Quách Lỵ, Du Kính Minh ba con rối ma kia còn nhào tới dùng thuật Quỷ Che Mắt để che đậy tầm nhìn của Du Kính Diệu. Lộ Vô Quy cảm thấy bọn họ quả thực hết thuốc chữa, khi còn sống không làm người tốt, chết rồi cũng không làm quỷ tốt. Nàng vỗ hai lá bùa phong cương vào trên đùi, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên, vung lên thước pháp, cho ba người họ mỗi người một thước! Nàng thấy ba người họ như là đã từng bị người tinh luyện, tuy rằng chưa qua đầu thất, nhưng ngưng tụ ra thực chất, trên người còn có dấu vết bùa văn màu đen, bởi vậy lúc đánh về phía ba người họ thì ngay cả một chút lực thừa cũng không giữ lại, mỗi một thước pháp đánh vào trên người ba người họ đều dùng sức mạnh lớn nhất. Sức mạnh này nếu như là rơi vào trên đầu Xác Nhảy, nàng có thể đập nát đầu Xác Nhảy. Nàng cũng không tin quỷ có thể rắn chắc hơn so với Xác Nhảy! Hiệu quả rất rõ ràng, thước pháp của nàng nện vào trên người ba con quỷ kia, phát ra loại tiếng như vỡ nát, ba con quỷ đó liền tan biến ngay tại chỗ, rớt xuống "rào rào" một đống tro đen như là bùa đã từng bị đốt, có điều cái bùa đó không biết là làm cái gì, có mùi sáp mỡ tử thi cháy cực kỳ nồng nặc. Nàng giải quyết xong ba con rối ma đó thì thoáng trông thấy Du Thanh Vũ nhào về phía Du Thanh Vi, nhưng khi nhào tới giữa không trung, Du Kính Diệu đã gầm dữ dội một tiếng nhào tới, ôm lấy eo Du Thanh Vũ đụng ngã hắn xuống mặt đất. Du Kính Diệu mở lớn cái miệng tràn đầy răng nhọn cắn một nhát vào eo Du Thanh Vũ dùng sức mà xé xuống tảng thịt, lại phát ra tiếng gầm giận dữ "Grừ ——"! Du Thanh Vũ thì xoay người lại đánh một vuốt thật mạnh xuyên thủng lưng Du Kính Diệu, cái móng vuốt đó đi vào từ sau lưng, đi ra từ trước ngực, Du Kính Diệu đau đến mức lại phát ra một tiếng thét dài "Gừ ừ ừ ừ ——", liều mạng mà quẫy đầu. Lộ Vô Quy thấy thế, xông lên trước một bước dài, vung lên thước pháp đánh về phía Du Thanh Vũ. Du Thanh Vũ cảm giác được phía sau có gió liền xoay người muốn trốn, thế nhưng Du Kính Diệu ôm lấy hắn thật chặt, không cho hắn động đậy một chút nào. Hắn khàn giọng la: "Buông tay ——" Chữ "tay" còn chưa la hết, Lộ Vô Quy đã vọt tới trước mặt hắn, thước pháp trong tay mạnh mẽ đập xuống đỉnh đầu của hắn "bộp" một cái. Một thước pháp hạ xuống, sức lực của Lộ Vô Quy lớn đến mức chấn động đến tay của mình cũng tê rần. Đồng thời, nàng nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Nàng cho rằng một thước pháp này đủ đánh chết Du Thanh Vũ, kết quả lại nghe thấy một tiếng trầm thấp từ trong cổ họng vọng lại như là tiếng gào thét phẫn nộ. Đầu của Du Thanh Vũ từ trên xuống dưới nứt ra rất nhiều vết rạn, máu đen sền sệt tỏa ra mùi hôi thối từ chỗ vết rạn chảy ra ngoài, làm nền cho đôi mắt không có lòng trắng cùng cái miệng đầy răng nhọn, thoạt nhìn nói giống thi quái bao nhiêu thì giống như thi quái bấy nhiêu. Lộ Vô Quy nhìn chằm chằm Du Thanh Vũ, tay trái của nàng tạo ra hình kiếm đặt vào trên thước pháp, thấp giọng thì thầm: "Nhất động Thiên Cương trấn Càn Khôn, nhị động thước pháp mời thần linh, phong lôi sắc lệnh diệt tà ma..." Đi đôi với tiếng niệm chú nhanh chóng, ngón tay của nàng giống như ánh sáng lấp lánh quét qua từ trên thước pháp, vốn dĩ thước pháp cổ xưa u trầm tức khắc bùng lên tia sáng le lói khiếp người, ánh sáng lộng lẫy đó là khí thế sắc bén được bùa khắc trên thước pháp phóng thích. Nàng giơ tay vung lên, thước pháp trong tay xẹt qua trên không trung một đường vòng cung kéo theo tiếng giông tố, nghênh tiếp Du Thanh Vũ ngửa đầu phát ra một tiếng rống to một tay tóm lấy Du Kính Diệu quật mạnh Du Kính Diệu bay ra ngoài sau đó liền vọt tới. Trên đùi của nàng dán vào hai tấm bùa phong, tốc độ có thể nói là nhanh như chớp, trong nháy mắt Du Thanh Vũ quật Du Kính Diệu bay ra ngoài liền một thước pháp đánh vào đỉnh đầu của Du Thanh Vũ. Mắt thấy sắp cho Du Thanh Vũ đã bị đập nứt đầu kia bù thêm một phát đập nát bét đầu của hắn như đập quả dưa hấu, thì Du Thanh Vũ lại đột nhiên duỗi ra bàn tay phủ kín vảy giáp và mọc ra móng vuốt hình lưỡi câu dài hơn tấc che chắn trên đỉnh đầu. Một đòn đánh mạnh vang lên cái "bộp", Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng gãy vỡ của xương bàn tay, đồng thời vang lên tiếng rú đau đớn của Du Thanh Vũ, sau đó nàng liền bị Du Thanh Vũ đá một cước vào trên bụng đạp bay ra ngoài. Lộ Vô Quy ngã xuống đất ôm bụng đau đến độ không phát ra được tiếng. Du Thanh Vũ gào thét một tiếng, nhào về phía nàng, đồng thời giơ lên một cái vuốt khác tàn nhẫn mà cào xuống đầu của nàng. Trong tình thế cấp bách, Lộ Vô Quy vội tóm lấy Đại Bạch quấn ở trên cổ tay nàng đang ngủ say như chết đập vào mặt Du Thanh Vũ "bộp" một tiếng. Du Thanh Vũ nhào đến trước mặt Lộ Vô Quy, một phát tóm chặt lấy Đại Bạch liền ném lên tầng hai mắc vào lan can cầu thang. Đại Bạch mê man ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn ngủ lim dim mờ mịt nhìn từ trái sang phải, sau đó, vừa quay đầu lại nhìn bộ dáng mắc ở trên lan can của mình, lại vừa xoay người nhìn vết bẩn dính trên người, con ngươi liền dựng đứng lên, con mắt quét qua, thoáng cái tìm thấy kẻ đầu sỏ đang đuổi theo sau Lộ Vô Quy ở trong phòng. Vảy trên người nó thoáng cái dựng lên, đuổi theo Du Thanh Vũ đang rượt theo phía sau Lộ Vô Quy, nhào đến phía hắn ta. Nó nhảy vào trên đầu Du Thanh Vũ, lập tức "xoẹt" một cái liền chui vào từ vết nứt xương đầu. Du Thanh Vũ đang đuổi theo sát Lộ Vô Quy đột nhiên dừng lại, ngay sau đó con mắt lồi hết lên, tiếp đó ôm đầu "A a a" mà lăn lộn, hai tay liều mạng mà vò đầu. Một cái tay của hắn bị một thước pháp của Lộ Vô Quy đập nát, cả bàn tay rụng ra, một cái tay khác thì lại hoàn hảo không chút tổn hại, móng vuốt sắc bén như lưỡi câu trong nháy mắt cào ra chi chít dấu móng tay sâu thấy tận xương trên cái đầu đã xuất hiện vết rạn của mình. Không tới hai phút, thân thể Du Thanh Vũ ưỡn lên, nằm bất động dưới đất. Đại Bạch chui ra từ trong lỗ mũi đã bị Du Thanh Vũ cào rơi mất mũi, "Ợ" một tiếng no nê, thoáng cái nhìn thấy Lộ Vô Quy liền đuổi theo Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy thấy Đại Bạch đầy người máu đen hôi thối tính chui vào trên cổ tay mình, dọa nàng vội tóm lấy gia cụ trên đất không biết là cái gì sau khi bị đánh nát còn sót lại tấm gỗ tàn, nện vào trên người Đại Bạch, đập Đại Bạch bay ra ngoài, Đại Bạch lăn vài vòng trên không trung mới ổn định lại thân hình, ngỡ ngàng nhìn Lộ Vô Quy. Ngoài phòng, bỗng nhiên phát ra một tiếng "Ầm" vật nặng đụng vào trên nóc xe, ngay sau đó là tiếng thét chói tai phá vỡ trời cao bị biến giọng cùa Trang Hiểu Sanh. Lộ Vô Quy lấy tốc độ nhanh nhất vọt đến nhặt lên thước pháp rớt trên mặt đất, dưới chân đạp gió nhảy một bước xa hơn mấy thước xông ra ngoài phòng, nàng vọt tới trong sân, nhờ vào sức mạnh của bùa phong cương, bước chân mượn lực một chút ở trên cửa sắt lớn, người liền nhảy ra khỏi sân nhà ông Du, sau đó thoáng cái nhìn thấy hai con tiểu quỷ đầu còn lớn hơn quả dưa hấu to, thân thể chỉ có kích thước của trẻ con mấy tháng đang lượn lờ quanh ngoài cửa xe của Trang Hiểu Sanh.
|