Quy Hồn (Tuyệt Ca)
|
|
Chương 85
Lộ Vô Quy nhớ tới vũng máu trước đàn tràng ban nãy và đống thứ dùng làm tà thuật bị nàng thiêu hủy, thầm nghĩ: "Chắc là dùng tà thuật hại người bị phá phép thuật gặp phải phản phệ, bị trọng thương nhỉ?" Nàng lại nghĩ tới ban nãy tiểu quỷ kia cắn chủ, khi ông lão gầy nhỏ làm phép trấn áp thì mình lại cố ý xông lên dọa ông ta, làm gián đoạn ông ta làm phép khiến cho ông ta thổ huyết, thầm nghĩ: "Là ông lão này tự mình làm bậy mà chết." Nàng thấy ông lão này toàn thân tà khí chết ở ven đường, lo lắng ngày mai người đi đường sẽ đụng vào thứ gì không tốt, lại gọi điện thoại cho Tiểu Đường, nói ra chuyện của ông lão gầy nhỏ. Sau khi nàng nói xong nghe thấy Tiểu Đường hít một hơi thật sâu, hỏi nàng ở đâu, nàng nói không rõ, Tiểu Đường bảo nàng nhìn xem gần đó có biển tên đường hoặc biển số nhà hay không. Lộ Vô Quy quay đầu lại thì nhìn thấy cái cổng bên cạnh treo biển số nhà, báo cho Tiểu Đường tên đường phố trên biển số nhà. Tiểu Đường hỏi: "Em có thể tìm đường quay về được không?" Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng, nói: "Em bảo Đại Bạch dẫn em trở về." Tiểu Đường nói: "Được, em cứ về trước đi, anh lập tức phái người đi xử lý." Lộ Vô Quy khá là yên tâm đối với việc Tiểu Đường phái người đi xử lý xác chết, để tránh cho người không hiểu chạm lung tung vào xác chết dính dáng tới thứ không sạch sẽ. Nàng "Ừ" một tiếng, nói: "Vậy em về đây." Để Đại Bạch dẫn nàng, lại một mạch leo tường vượt sân trở lại tiểu khu của ông Du. Lúc nàng trèo qua từ trong nhà biệt thự của một gia đình, vừa khéo gặp phải nhân viên an ninh đi tuần của tiểu khu, mấy người nhân viên an ninh nhìn thấy nàng hình như đều rất sợ hãi. Nàng nói: "Tôi không phải kẻ trộm." Lại chỉ tay vào Đại Bạch đang đợi nàng ở trên đầu tường, nói: "Đại Bạch dẫn đường." Người nhân viên an ninh dẫn đầu cười đến khó coi hơn cả khóc làm cái dấu tay "xin mời". Nàng thấy người nhân viên này hai chân run lên như bị dọa sợ, lại thấy dương hỏa và cung Thiên Tài của hắn đều rất vượng, nói: "Anh đừng sợ, gần đây anh dương hỏa vượng vận may vừa đủ, không gặp phải quỷ đâu." Lại đi theo phía sau Đại Bạch leo qua tường sân. Lộ Vô Quy trở lại nhà ông Du thì nhìn thấy Tả Tiểu Thứ cùng ba mẹ cô ấy đều đến rồi, còn có một chàng thanh niên tuổi tầm hai mươi cùng một đôi vợ chồng trung niên. Tả Tiểu Thứ cùng anh chàng thanh niên kia mỗi người một bên kéo Tả Nhàn ra khỏi bên người Du Kính Diệu, Tiểu Đường cùng hai người trung niên khác thì lại đi nâng Du Kính Diệu. Chàng thanh niên muốn dìu Tả Nhàn lên lầu. Tả Tiểu Thứ kêu lên: "Lên lầu làm gì, đi bệnh viện đi, chị họ của em còn ở bệnh viện, không biết bị thương thành cái dạng gì rồi." Cô liếc thấy Lộ Vô Quy, mau để cho Lộ Vô Quy qua đây giúp đỡ. Lộ Vô Quy thấy hình như chân của Tả Nhàn đã tê rần, đứng không được, nàng đi qua cõng Tả Nhàn lên. Chàng thanh niên cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài mở cửa xe, giúp Lộ Vô Quy đỡ Tả Nhàn lên xe. Tả Tiểu Thứ gọi với vào trong phòng: "Mẹ, cậu ba, con cùng Tiểu Thang đưa bác gái đến bệnh viện trước nhé." Kêu Lộ Vô Quy lên xe. Mấy người lên xe, Tả Tiểu Thang lái xe, Tả Tiểu Thứ thì lại gọi điện thoại cho Trang Hiểu Sanh hỏi tình huống thế nào rồi. Lộ Vô Quy nghe thấy chị Hiểu Sanh ở trong điện thoại nói: "Du tổng mới vừa làm xong kiểm tra, não chấn động nhẹ, đã làm thủ tục nằm viện. Du lão có tình trạng xuất huyết nội, đưa đi phòng chăm sóc đặc biệt. Tiểu Long vẫn đang phẫu thuật." Tả Tiểu Thứ đưa Tả Nhàn đến phòng bệnh của Du Thanh Vi, đỡ Tả Nhàn ngồi xuống ở bên giường. Tả Nhàn nắm tay Du Thanh Vi thật chặt, lẳng lặng mà nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Tả Tiểu Thứ lôi Lộ Vô Quy ra phòng bệnh, nói: "Đêm nay em ở lại đây với Du Lừa Đảo và bác gái của tôi, được không?" Nhà họ Du xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại hai người còn lại của nhà họ Du đều ở đây, không để Lộ Vô Quy ở lại đây bảo vệ, lòng cô vô cùng bất an. Trang Hiểu Sanh nói: "Tả tiểu thư, nơi này giao cho tôi cùng Nhị Nha đi, các cô cứ đi làm việc của mình đi." Tả Tiểu Thứ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được, tôi sẽ không khách khí với cô, có chuyện thì cô gọi điện thoại cho tôi." Cô lại hạ thấp giọng nói với Trang Hiểu Sanh: "Giúp tôi để ý bác gái một chút, bác trai của tôi đã không còn, lúc mất rất thảm." Trang Hiểu Sanh gật đầu đáp lại. Sau khi cổng sân nhà ông Du mở ra chị đã từng tiến vào nhà, nhìn thấy thảm trạng của Du Kính Diệu, sợ đến mức không dám nhìn lại lần thứ hai. Tuy rằng chị không biết ngọn nguồn chuyện nhà họ Du, nhưng cũng xem như là có hiểu đôi chút. Được Tả tổng đề bạt và mấy ngày nay qua lại với nhà họ Du, cùng với chị tận mắt thấy được bản lĩnh của Nhị nha, chuyện này cũng không thể ngó lơ mặc kệ. Tả Tiểu Thứ nói: "Cảm ơn." Lại kéo Tả Tiểu Thang đi thăm ông Du. Trang Hiểu Sanh thì lại kéo Lộ Vô Quy tiến vào phòng bệnh của Du Thanh Vi. Lộ Vô Quy thấy trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường cho người nhà chăm sóc bệnh nhân, lại thấy chị Hiểu Sanh vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, nàng quay người ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nói: "Chị Hiểu Sanh, chị ngủ ở trên giường." Lại chỉ tay vào cái ghế sô pha nhỏ bên cạnh dài khoảng mét rưỡi, nói: "Tả Nhàn ngủ ở đây. Em ngồi thiền cũng có thể nghỉ ngơi." Nói xong trên tay bấm quyết, nhắm mắt lại bày ra tư thế nhập định. Trang Hiểu Sanh vừa muốn từ chối, trông thấy bộ dáng kia của Lộ Vô Quy đành phải nuốt lại lời. Chị thấy dáng vẻ của Tả Nhàn, biết lúc này khuyên như thế nào cũng vô dụng, không nói gì. Chị thấy đêm đen trời lạnh, sợ Tả Nhàn bị lạnh, cầm lấy chăn khoác lên người Tả Nhàn liền lên giường đi ngủ. Trang Hiểu Sanh nằm xuống không bao lâu, Lộ Vô Quy liền nghe thấy tiếng hít thở yên ổn ngủ say của Trang Hiểu Sanh, còn nghe thấy tiếng khóc rưng rức kìm nén và tiếng rên rỉ nghẹn ngào tràn ra từ cổ họng của Tả Nhàn. Lộ Vô Quy lớn như vậy, chưa từng nghe ai khóc bi thương như thế, ngay cả những con quỷ chết thảm cũng không khóc đau thương như Tả Nhàn. Tả Nhàn khóc rất lâu. Lộ Vô Quy thực sự quá buồn ngủ, mơ mơ màng màng mà ngửa đầu dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Tiếng y tá đẩy cửa tiến vào đánh thức Lộ Vô Quy, nàng mới phát giác trời đã sáng. Nàng thấy Tả Nhàn nằm nhoài ở trên giường ngủ thiếp đi, vội vàng đặt ngón tay lên môi làm cái động tác "xuỵt", vừa nói vừa khoa tay một cách rất nhỏ nhẹ: "Bà ấy khóc cả buổi tối, mới vừa ngủ không lâu, đừng ầm ĩ làm bà ấy dậy." Y tá nhìn nàng một cái. Lộ Vô Quy lại chắp tay, im lặng mà nói: "Xin đó." Y tá không nói gì lại nhìn nàng một cái, đi tới bên giường bệnh kiểm tra thông tin đeo trên cổ tay Du Thanh Vi, đo huyết áp, nhiệt độ, treo bình truyền dịch cho Du Thanh Vi, lại liếc nhìn Lộ Vô Quy, xoay người rời đi. Lộ Vô Quy tựa như kẻ trộm đi qua rón ra rón rén mà đóng lại cửa phòng bệnh, nàng mới vừa khép cửa vào được một nửa, chợt nghe thấy tiếng gào khóc truyền đến từ đầu hành lang bên kia. Là tiếng của ông lão, yếu ớt khóc đến mức có chút thở không ra hơi, khóc thương tâm như là con trai mất. Lộ Vô Quy nhớ tới bên kia là phòng chăm sóc đặc biệt, có lẽ là bệnh nhân nào mất rồi, người nhà đang khóc. Nàng thấy Trang Hiểu Sanh cùng Tả Nhàn đều bị tiếng khóc kia đánh thức, nhất thời tức giận bĩu môi. Trang Hiểu Sanh ngồi xuống, hỏi: "Nhị Nha, em không ngủ?" Lộ Vô Quy nói: "Em ngủ mà, ban nãy y tá đến, em liền tỉnh." Tiếng khóc bất chợt không còn, sau đó nàng nghe thấy Tả Tiểu Thang hô to: "Bác sĩ, bác sĩ..." Lộ Vô Quy ló đầu nhìn, trông thấy Tả Tiểu Thang cùng anh Kiền đều đi ra từ trong một gian phòng bệnh. Nàng hơi sửng sốt, thầm nghĩ: "Sao họ lại ở đây?" Sau đó mới nhớ ra ông Du đi vào phòng chăm sóc đặc biệt! Nàng nói với Trang Hiểu Sanh một câu: "Vừa nãy hình như là ông Du khóc, em đi xem xem." Vừa ra cửa liền bị Trang Hiểu Sanh kéo lại. Trang Hiểu Sanh nói: "Em trông coi ở đây, chị đi xem xem." Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng, nàng nhìn thấy Tả Nhàn nhìn về phía nàng, nói: "Cháu nhìn thấy Tả Tiểu Thang và anh Kiền." Tả Nhàn khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Lộ Vô Quy thấy Tả Nhàn trông coi ở bên cạnh Du Thanh Vi cũng không nhúc nhích, đột nhiên có loại cảm giác hình như Tả Nhàn rất sợ Du Thanh Vi lại xảy ra chuyện gì, bảo vệ một tấc không rời mới yên tâm. Nàng ngồi ở bên cạnh Tả Nhàn cùng Tả Nhàn bảo vệ Du Thanh Vi. Một lát sau, Trang Hiểu Sanh trở về, nói: "Không sao rồi, đã cấp cứu lại được." Tả Nhàn khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Trang Hiểu Sanh lại đi mua bữa sáng. Tả Nhàn không thấy ngon miệng, bị Trang Hiểu Sanh khuyên miễn cưỡng ăn vài miếng. Buổi chiều, Du Thanh Vi tỉnh lại. Cô trông thấy Tả Nhàn khóc sưng cả hai mắt, ngây ra một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, chống người ngồi dậy, ôm Tả Nhàn vào trong lòng, nói: "Mẹ, muốn khóc thì khóc đi." Tả Nhàn "Hức" một tiếng, đau khổ bật khóc. Trong mắt Du Thanh Vi chan chứa lệ, tay nắm lấy chăn thật chặt, nắm chặt đến mức gân xanh đều nổi lên trên mu bàn tay. Trang Hiểu Sanh xách theo hoa quả từ bên ngoài đi vào, thấy thế, thả xuống hoa quả kéo Lộ Vô Quy đi ra ngoài. Lộ Vô Quy ngồi ở trên ghế ngoài phòng bệnh, thở dài, nói: "Chị Hiểu Sanh, em không thích nhìn họ khóc, trong lòng rầu rĩ khó chịu, không thoải mái." Trang Hiểu Sanh vỗ vỗ Lộ Vô Quy, nói: "Lúc khổ sở khóc ra sẽ dễ chịu hơn." Chị nhớ tới Hứa Đạo Công mất rồi, Nhị Nha nhà chị ngay cả nước mắt cũng không rơi một giọt, cả ngày mù mờ, không hiểu người thân qua đời nghĩa là như thế nào, không khỏi thầm thở dài, không biết Nhị Nha như vậy là tốt hay là không tốt. Du Thanh Vi tỉnh lại liền đi làm thủ tục nhập viện. Lộ Vô Quy theo Du Thanh Vi đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm ông Du. Trên lỗ mũi, trên người ông Du đều cắm vào thật nhiều cái ống, một đêm thôi mà già nua đến không ra hình thù gì, tỏa ra khí tức gần đất xa trời. Du Thanh Vi ngồi ở bên giường, nói với ông Du: "Ông à, ông an tâm dưỡng thương, trong nhà có con rồi." Ông Du gọi một tiếng: "Thanh Vi." Như là có lời muốn nói. Du Thanh Vi thấy ông nói chuyện gian nan, giọng nói yếu ớt, vội vàng dựa đầu lại gần, kề sát lỗ tai vào bên miệng ông Du. Ông Du nói: "Cha cháu..." Ông đang nói, nước mắt liền trào ra, giọng nghẹn ngào. Lộ Vô Quy cho rằng ông Du lại muốn gào khóc, kết quả ông Du nín lại. Ông Du nói: "Cha cháu hoặc là hỏa táng, hoặc là... đưa về thôn Liễu Bình. Thôn Liễu Bình có một thầy âm dương họ Ưng... Cháu nhờ ông ấy hỗ trợ xem xét, chọn cho cha cháu một mảnh đất, đất của cha cháu, cháu xem không được..." Ông thở một hơi, còn nói: "Cha cháu khổ cả đời, ông không muốn nó phút cuối cùng đến cả bộ hài cốt cũng không còn sót lại. Ông tạo nghiệt mà..." Du Thanh Vi nói: "Ông, không phải ông tạo nghiệt, không phải." Ông Du nói: "Đừng trách chú hai của cháu, cả nhà bọn họ cũng bị chết. Chết rồi, liền xong hết mọi chuyện đi." Du Thanh Vi cắn cắn môi, không lên tiếng. Một lát sau, cô mới nói: "Ông, ông dưỡng thương cho tốt. Cháu về thăm nhà một chút." Ông Du nói: "Dẫn Tiểu Quy Quy đi cùng." Du Thanh Vi đáp: "Được." Du Thanh Vi rời khỏi phòng bệnh của ông Du, đi được một đoạn, hỏi Lộ Vô Quy: "Du Thanh Vũ đâu?" Hận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh Du Thanh Vũ hồn phi phách tán, lột da tróc thịt. Lộ Vô Quy nói: "Hồn phách của Du Thanh Vũ bị Đại Bạch ăn rồi, thi thể của hắn bị em dùng bùa hỏa thiêu. Ông lão xấu xa đó cũng đã chết." Du Thanh Vi kinh ngạc ngớ ra một hồi lâu, mới phản ứng lại, hỏi: "Ông lão xấu xa nào cơ? Giáng đầu sư kia?" Lộ Vô Quy nói: "Em không biết cái gì là giáng đầu sư, ông ta chính là cái người làm phép để Du Thanh Vũ hại nhà các chị đó." Nàng thấy Du Thanh Vi như là có chút không hiểu, nói ra chuyện ông lão gầy bé tối hôm qua. Nàng nói: "Em khó mà nói là ông lão đó bị thương nhìn thấy tiểu quỷ của mình bị đánh chết nên thở không ra hơi tức chết hay là tà thuật bị phá gặp phải phản phệ mà chết." Du Thanh Vi sâu sắc mà nhìn Lộ Vô Quy, nhẹ nhàng nói: "Là phản phệ." Cô nói xong, nắm lấy tay Lộ Vô Quy dắt Lộ Vô Quy đi đến thang máy. Tay Lộ Vô Quy bị Du Thanh Vi nắm rất chặt. Nàng nhìn cái tay bị Du Thanh Vi nắm chặt, lại nhìn Du Thanh Vi tâm trạng rất tệ, nàng cảm thấy Du Thanh Vi là cần an ủi mới nắm chặt như thế, liền cứ để Du Thanh Vi nắm tay nàng kéo nàng đi.
|
Chương 86
Du Thanh Vi bước xuống từ trên xe, thoáng cái nhìn thấy dáng người bị vải trắng che lại nằm ở trong phòng khách, cả người đều lặng đi. Mọi âm thanh xung quanh lập tức biến mất, trong đầu tràn ngập mỗi một khoảnh khắc sau khi cha cô trở về, người một nhà bọn họ sống chung với nhau. Ngày hôm qua, ngay ngày hôm qua, mẹ của cô còn đẩy xe lăn mang cha cô tản bộ ở trong sân, hai người vừa nói vừa cười, toát ra ngọt ngào và hạnh phúc làm cho cô thường xuyên cảm khái không uổng công mẹ cô chờ đợi, cô, ông và mấy người Long sư thúc nhiều năm khổ cực cùng mạo hiểm liều mạng như vậy đều đáng giá. Nhưng trong nháy mắt, tất cả biến thành tro bụi. Du tiên sinh bảo vệ cho cô và mẹ cô khỏe mạnh, còn mình nằm ở kia... Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi đứng ở đó không nhúc nhích giống như pho tượng, trong mắt cuồn cuộn nước mắt, lúc hít thở kèm theo tiếng hút lấy không khí, như là thương tâm cực kỳ. Nàng không biết phải an ủi Du Thanh Vi như thế nào, sợ như ngày hôm qua an ủi Tả Nhàn trái lại chọc cho bà ấy khóc, nàng nhớ tới lúc chị Hiểu Sanh khó chịu hoặc lo lắng cho mình thì sẽ ôm lấy mình sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng. Nàng đi tới bên người Du Thanh Vi, ôm lấy Du Thanh Vi như cách chị Hiểu Sanh an ủi mình, nhẹ nhàng vỗ lưng Du Thanh Vi. Du Thanh Vi dựa đầu trên bả vai của Lộ Vô Quy, không ngừng mà hít vào một hơi thật sâu và thở ra một hơi thật dày, qua hồi lâu, cô mới tràn ra một câu từ trong cổ họng: "Tiểu muộn ngốc, cha tôi mất rồi." Lộ Vô Quy không biết khuyên như thế nào. Nàng nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, thấy Tả thái thái từ trong nhà đi ra, nhìn hai nàng, nàng nói: "Du Thanh Vi rất đau lòng." Du Thanh Vi rời khỏi trong lòng Lộ Vô Quy, giơ tay lau lệ trên mặt, nói: "Tôi không sao." Tả thái thái lại đây đỡ lấy Du Thanh Vi, nói: "Vào nhà đi, cháu không có ở đây, chuyện trong nhà không có ai giải quyết." Du Thanh Vi liếc nhìn sắc trời, thấy thời gian không còn sớm, theo Tả thái thái vào nhà, trước tiên đi dâng hương cho Du Kính Diệu. Tiểu Đường chờ Du Thanh Vi dâng hương xong, hỏi: "Đại tiểu thư, việc hậu sự của Du tiên sinh phải làm sao, cần quyết định cái giải pháp, tôi dễ đi thu xếp." Du Thanh Vi nói: "Ý của ông nội là lá rụng về cội, đưa cha tôi về quê nhà an táng." Tiểu Đường nhìn thấy sắc mặt của Du Thanh Vi rất kém, vội vàng mang cái ghế qua dìu cô ngồi xuống. Du Thanh Vi nói: "Tiểu Đường, anh đi liên hệ với xe nâng linh cữu hồi hương trước đi, chuẩn bị kỹ càng đồ dùng cần thiết, rồi bảo các đại sư tọa đường ở Sở sự vụ buổi tối qua đây một chuyến, cũng gọi cả anh Kiền đến." Tiểu Đường đáp lại, liền đi ra ngoài bận việc. Du Thanh Vi đưa Du Kính Diệu về thôn Liễu Bình an táng, có rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp. Khưu đại sư cùng hai đồ đệ của ông trên người bó thạch cao còn đang dưỡng thương, Long sư thúc bị tổn thương đến xương, Tiểu Long vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt, đều đang dưỡng thương không thể động đậy. Tiểu Đường lưu thủ* phía sau, Sở sự vụ, chuyện nhà họ Du cùng một đống người bệnh kia đều được hắn lo liệu. (*lưu thủ là ở lại trông coi.) Sau khi mọi người bàn bạc, quyết định để Tả Nhàn, Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, anh Kiền, Lộ Vô Quy đưa Du Kính Diệu về thôn Liễu Bình an táng. Bọn họ mang theo thi thể của Du Kính Diệu không tiện đi máy bay, Tiểu Đường liên hệ với một chiếc xe đông lạnh đưa Du Kính Diệu. Trời mới hửng sáng, Lộ Vô Quy mới rời giường, xe đông lạnh đã đến rồi. Bọn họ đặt thi thể của Du Kính Diệu lên xe đông lạnh, Lộ Vô Quy liền thấy Trang Hiểu Sanh lái xe đến cổng nhà ông Du. Trang Hiểu Sanh dặn dò Lộ Vô Quy: "Trên đường cẩn thận một chút, sau khi về đến nhà giúp đỡ nhiều chút, có cái gì không hiểu thì tìm cha với Ưng âm dương." Lộ Vô Quy đáp lại, lại hỏi: "Chị Hiểu Sanh, chị không quay về ạ?" Trang Hiểu Sanh xoa xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: "Tả tổng thu xếp một đống chuyện cho chị, chị phải làm việc, không về được." Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng. Trang Hiểu Sanh lại đi vào gặp Tả Nhàn. Một chiếc taxi đỗ ở cổng nhà ông Du, cửa xe mở ra, một ông lão run run rẩy rẩy bước xuống từ trên xe. Lộ Vô Quy thấy ông lão này cực kỳ quen mắt, dung mạo trông rất giống ông Du, chỉ là già nua hơn ông Du nhiều lắm, nhìn khí sắc đó của ông ấy, rõ ràng là bộ dáng một chân đã bước vào quan tài. Tiểu Đường cùng anh Kiền nhìn thấy ông lão kia, sợ đến mức mau chóng đi ra ngoài đón, đỡ lấy ông lão đi đường cũng bất ổn. Tài xế taxi từ cửa sổ xe thò đầu ra nói: "Tôi nói mấy anh mấy chị bị làm sao vậy, sáng sớm mà vứt bỏ cụ ông lớn tuổi như thế ở trên đường cái." Tiểu Đường không ngớt lời nói cảm ơn với tài xế taxi, thanh toán tiền xe, đỡ ông Du tiến vào sân. Hắn nhìn thấy ông Du tự mình chạy đến, sợ đến mồ hôi lạnh đều toát ra. Du Thanh Vi nghe nói xong, gấp đến độ chạy ra từ trong nhà, đỡ lấy ông Du, nói: "Ông, ông... lỡ như ông có cái gì sơ xuất thì phải làm sao!" Ông Du vung tay một cái, yếu ớt mà nói: "Ông về cùng Kính Diệu." Du Thanh Vi lo lắng nói: "Thân thể ông thế này làm sao chịu được đường dài bôn ba?" Ông Du lại vung tay một cái, ý bảo Du Thanh Vi không nên nói nữa, bộ dáng tâm ý đã quyết. Du Thanh Vi nhìn bộ dáng thở sắp không ra hơi của ông, cùng Tiểu Đường dìu ông vào nhà. Đến cả chuyện trốn viện ông Du cũng dám làm, ông quyết tâm muốn cùng đưa Du Kính Diệu trở về, ai cũng khuyên không được. Sau khi Du Thanh Vi trao đổi qua với Tiểu Đường, để Tiểu Đường đi mua máy dưỡng khí cỡ nhỏ và bố trí chiếc xe RV, còn đặc biệt mời một y tá chuyên nghiệp đi cùng. Tiểu Đường không yên lòng, khăng khăng muốn theo ông Du đến nơi mới quay về. Không ai phản đối. Tiểu Đường là do ông Du nuôi lớn, ông Du đối xử với hắn còn thân hơn cả cháu trai ruột. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, ông Du không còn nhiều thời gian nữa, chuyến này đưa Du Kính Diệu đi thôn Liễu Bình, chính ông có thể trở về hay không đều rất khó nói. Đoàn người đến gần giữa trưa mới xuất phát. Anh Kiền lái xe đông lạnh dẫn đầu. Lộ Vô Quy cùng Du Thanh Vi, Tả Nhàn, Tả Tiểu Thứ ngồi trên xe việt dã của ông Du, Tả Tiểu Thứ lái xe. Tiểu Đường, y tá và ông Du ở trên xe RV đằng sau. Dưới cái nhìn của Lộ Vô Quy, người đã chết, phách tan rồi, hồn đi tới nơi nên tới, chỉ còn lại một bộ thi thể không có hồn phách ý thức, tìm một chỗ chôn cho xong chuyện. Nhà họ Du bố trí xe mang theo nhiều người như vậy ngàn dặm xa xôi đưa đến thôn Liễu Bình an táng chỉ cho mình thêm phiền phức. Đặc biệt là ông Du với thân thể kia, tuổi tác lớn như thế lại bị thương thành như vậy, nằm bất động mà lúc nào cũng cần máy thở ôxy. Nàng đoán chừng ông Du rất có thể đi tới thôn Liễu Bình phải chôn ở đó. Bọn họ ban ngày lái xe lên đường, buổi tối thì tìm chỗ nghỉ ngơi, chạy ba ngày mới đến thôn Liễu Bình. Lúc đoàn người đến thôn Liễu Bình đã là chập tối. Xe vừa tới cổng thôn, Lộ Vô Quy trông thấy Trang Phú Khánh cùng vợ ông ấy đứng ở dưới tàng cây bồ đề lớn cạnh cổng thôn trông ngóng nhìn quanh, nàng vui vẻ thò ra ngoài cửa xe vẫy tay gọi: "Trang Phú Khánh, Thái Phân, con ở đây." Tả Nhàn ngồi ở bên cạnh nàng kéo nàng về trong xe, nói với nàng khi ngồi xe thò người ra ngoài rất nguy hiểm. Xe đông lạnh lái ở đằng trước ngừng lại, anh Kiền xuống xe, chào hỏi với hai vợ chồng Trang Phú Khánh, sau khi hàn huyên vài câu, Trang Phú Khánh lên ngồi ghế phụ của xe đông lạnh. Vợ Trang Phú Khánh thì lại đến bên xe Lộ Vô Quy đang ngồi, gọi: "Nhị Nha." Đầy mặt kích động, lại nhìn thấy Tả Nhàn bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Ngài chính là Tả tổng phải không? Hiểu Sanh nhà chúng tôi đã kể về ngài thật nhiều lần." Đột nhiên nhìn thấy bà chủ lớn trong thành phố, tay cũng không biết nên để ở đâu. Tả Nhàn gọi một tiếng "Bà Trang", hơi di chuyển sang bên cạnh, để Lộ Vô Quy mời vợ Trang Phú Khánh lên xe. Lộ Vô Quy mở cửa xe, để vợ Trang Phú Khánh lên xe. Du Thanh Vi ngồi ở ghế phụ lại gọi một tiếng: "Dì Thái." Vợ Trang Phú Khánh "Aiz" một tiếng, không biết nói tiếp thế nào. Du Thanh Vi nói: "Dì Thái, dì gọi cháu là Thanh Vi, vị này chính là chị họ của cháu Tả Tiểu Thứ. Ông nội cháu cùng Hứa Đạo Công là đồng môn, chúng ta cũng coi như là thân thích." Vợ Trang Phú Khánh đáp một tiếng: "Aiz", bà căng thẳng đến nỗi ứa ra mồ hôi, không biết nói tiếp thế nào, lặng lẽ kéo ống tay áo của Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy mờ mịt hỏi: "Bác cứ kéo ống tay áo của con làm gì?" Vợ Trang Phú Khánh nhất thời lúng túng gần chết. Cũng may sắp tới chùa Bảo An, xe ngừng lại. Vợ Trang Phú Khánh vội vàng xuống xe. Tả Tiểu Thứ xuống xe, nhìn đồng ruộng hoang vu xung quanh, lại nhìn nhà gạch ngói tàn tạ trước mắt, cô dùng sức mà xoa xoa mắt, kinh ngạc mà liếc nhìn Lộ Vô Quy, hỏi thầm: Đây chính là nơi em lớn lên từ nhỏ? Sau khi Du Thanh Vi xuống xe cũng kinh hãi đến ngẩn người. Mười hai năm trước, khi cô đến, phòng ốc ở đây cũng xem như là gọn gàng, trong đồng ruộng bên ngoài đủ loại hoa màu mọc rất tốt, bây giờ trở lại, đồng ruộng phía ngoài còn bị cỏ tạp nhấn chìm, ngay cả căn nhà gạch ngói trong ký ức cũng tàn tạ đến mức vách tường rạn nứt, hai gian trong đó đến cả ngói nhà cũng chẳng còn. Trang Phú Khánh sốt sắng mà dùng tay xoa xoa quần, nói: "Ưng đại gia nói chùa Bảo An người sống không thể ở, lần trước... lần trước Hứa đạo gia mất còn náo loạn lớn một hồi, hiện tại chỗ này trên căn bản không có ai lui tới. Nếu... nếu không... tìm nơi khác bố trí linh đường?" Cửa xe RV mở ra, Tiểu Đường nhấc xe lăn xuống xe trước, sau đó đỡ ông Du đến xe lăn, rồi ôm máy dưỡng khí cỡ nhỏ xuống cố định trên xe lăn, lại cùng anh Kiền đỡ ông Du đến xe lăn. Ông Du ngồi ở trên xe lăn, quan sát mảnh đất hoang vu này, lệ rơi đầy mặt Lộ Vô Quy mở cốp sau xe, lấy xuống hành lý và ba lô của mình, đi về phía phòng nàng, đi đến cửa phòng nhìn thấy chồng ngói mọc đầy cỏ trong căn phòng bị bùa lôi nổ sụp nóc, lại xoay người đi tới phòng ông nàng. Vợ Trang Phú Khánh gọi: "Nhị Nha, gian nhà này người không thể ở, nếu không đêm nay con đi về nhà ở?" Lộ Vô Quy nói: "Con ở phòng ông." Sau khi Tả Tiểu Thứ đánh giá một vòng, từ cốp sau lấy ra ba lô của mình, tìm ra la bàn, sau khi cô xem thử la bàn, lại cầm la bàn đi vòng quanh gian nhà này, nhìn khắp nơi, nói: "Chỗ này..." Nói được nửa câu, nhớ tới Lộ Vô Quy thường nói về chiếc giếng trong sân nhà nàng, hai chữ "tà tính" nuốt trở vào. Chiếc giếng âm có thể rèn luyện ra kẻ trâu bò như Lộ Vô Quy, có thể là chiếc giếng âm bình thường sao? Nơi nó xuất hiện không tà tính mới không bình thường. Tả Tiểu Thứ cũng cảm thấy ở chỗ này bố trí linh đường không thích hợp. Cô đi đến bên người Du Thanh Vi, thấp giọng hỏi: "Thật muốn bố trí linh đường tại đây?" Đầu tháng giêng còn rất lạnh, mặt trời xuống núi sớm. Trời còn là trời âm u, lúc này mới hơn năm giờ, âm khí ở đây đã lên rồi. Cô cảm thấy nơi này là nơi cực âm một người chết thôi cũng có thể ma quỷ lộng hành, thật sợ linh đường của bác cô bố trí ở đây sẽ làm cho di hài bất an. Du Thanh Vi nói: "Đi giúp anh Kiền chuyển đồ xuống đi, tôi cùng tiểu muộn ngốc đi mời Ưng âm dương." Tả Tiểu Thứ luôn cảm thấy chỗ này rất nguy hiểm, theo bản năng mà muốn theo sát Lộ Vô Quy, buột miệng nói ra: "Tôi đi cùng mấy người." Du Thanh Vi nói: "Cô ở lại." Tả Tiểu Thứ liếc nhìn anh Kiền, Tiểu Đường, ông Du cùng bác gái của cô, cũng cảm thấy mình đi thì không ổn, nói: "Được!" Cô nói với Du Thanh Vi: "Đi sớm về sớm." Xoay người đi giúp đỡ anh Kiền khuân đồ. Du Thanh Vi gọi Lộ Vô Quy, để Lộ Vô Quy dẫn cô đi mời Ưng âm dương.
|
Chương 87
Lúc chạng vạng, thôn Liễu Bình yên tĩnh vô cùng, đến cả một tiếng gà gáy chó sủa đặc trưng ở vùng nông thôn cũng không nghe thấy, chỉ có làn khói bếp bay lượn lờ cho thấy cái thôn này còn có người cư ngụ. Du Thanh Vi đi trên con đường nhỏ giữa đồng ruộng bị che lấp bởi cỏ tạp khô vàng, nhìn từng căn nhà bỏ hoang, đất ruộng hoang phế, cảm nhận được vẻ hoang vu suy tàn ở khắp mọi nơi. Nơi này vốn nên là nơi phong thuỷ tuyệt hảo, dân cư hưng thịnh. Cảnh tượng bây giờ của thôn Liễu Bình làm cho Du Thanh Vi thấp thỏm không yên, tâm trạng trở nên nặng nề hơn. Cô nói: "Tiểu muộn ngốc, em nói chúng ta có thể mời được Ưng âm dương không?" Lộ Vô Quy không hiểu hỏi: "Tại sao không mời nổi?" Du Thanh Vi không nói gì. Lộ Vô Quy đi ngang qua một ngôi nhà hai tầng có sân trong, nhìn thấy Trang Bảo Quốc từ trong nhà đi ra, gọi một tiếng: "Trang Bảo Quốc." Trang Bảo Quốc nhìn thấy Lộ Vô Quy, sửng sốt một chút, nói: "Không phải Phú Khánh nói chị em các cháu không về nhà ăn tết sao? Tại sao lại trở về?" Lập tức nghiêm mặt lên, nói: "Đã trễ thế này còn chạy loạn khắp nơi, không biết gần đây trong thôn không yên ổn sao, mau chóng về nhà." Lại quay sang nói với người đi theo phía sau Lộ Vô Quy: "Hiểu Sanh cháu cũng thiệt là..." Còn chưa nói dứt lời, người đến gần, lúc này mới nhìn rõ người đi đằng sau không phải là Trang Hiểu Sanh, mà là một cô nương trẻ tuổi toàn thân quý khí vô cùng xinh đẹp. Lộ Vô Quy nói: "Chị Hiểu Sanh đi làm bận bịu, không quay về. Chúng cháu đi tìm Ưng âm dương, đi trước ạ." Nói xong kêu Du Thanh Vi một tiếng: "Đi." Nàng đi được hai bước, mới lại nhớ đến, quay đầu lại giới thiệu: "Du Thanh Vi, đây là Trang Bảo Quốc, là anh em họ với Trang Phú Khánh." Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Cha của chú ấy cùng cha của Trang Phú Khánh là anh em ruột." Du Thanh Vi chào một tiếng: "Cháu chào chú Bảo Quốc." Trang Bảo Quốc đáp: "Ừ." Còn đang suy nghĩ cô nương này là từ đâu xuất hiện, Lộ Vô Quy đã dẫn người đi mất. Đến khi Lộ Vô Quy đi xa, hắn mới phản ứng lại, kinh ngạc kêu lên: "Ôi, Nhị Nha nhà Phú Khánh không phải là ngốc sao? Làm sao mà không ngốc nữa?" Lộ Vô Quy nghe được tiếng của Trang Bảo Quốc truyền đến từ đằng xa, thầm nghĩ: "Chú mới ngốc." Nhảy nhảy nhót nhót mà lách qua rừng trúc nhỏ bên khúc ngoặt, nhìn thấy một bà già hơn bảy mươi tuổi đứng ở ven đường, gọi một tiếng: "Chào Ngô bà bà." Lại nói với Du Thanh Vi: "Đây là Ngô bà bà." Chỉ tay vào gian nhà đối diện, nói: "Nhà bà ấy ở ngay đối diện." Du Thanh Vi liếc nhìn bên con đường nhỏ vắng vẻ chỉ có cô cùng Lộ Vô Quy, nét mặt nhất thời có chút không tốt. Lộ Vô Quy mới vừa đi qua bên người Ngô bà bà, liền nghe thấy Ngô bà bà run giọng gọi nàng: "Nhị Nha à, chân của bà bị rắn cắn, không đi được, cháu cõng bà về nhà có được không." Nàng lại quay trở về, "Dạ" một tiếng, ngồi xổm người xuống, nói: "Vậy bà lên đây đi, cháu cõng bà về nhà." Du Thanh Vi nghe vậy, "bộp" một tiếng đặt quạt giấy trong tay lên lưng Lộ Vô Quy, nói: "Nhị Nha, em nhìn rõ lại lưng trước đi." Quạt Thái Cực Càn Khôn vừa đặt xuống trên lưng Lộ Vô Quy, bà già đó sợ đến mức biến mất ngay tại chỗ. Khóe mắt của Lộ Vô Quy thoáng thấy bà già biến mất, kinh ngạc "Hả?" một tiếng, nhìn xung quanh một vòng, gọi: "Ngô bà bà?" Nàng nhìn thấy bên dưới rừng trúc âm khí cực kỳ nặng, biết Ngô bà bà chưa đi mất, nói: "Bà đừng sợ mà, cháu cõng bà về nhà." Ngô bà bà lại xông ra, sợ hãi mà nhìn Du Thanh Vi. Du Thanh Vi thấy thế liền biết Lộ Vô Quy đã biết Ngô bà bà là tình huống thế nào, thầm thở dài, nói thầm trong lòng: "Oan hồn mà em cũng dám cõng." Cô tin tưởng bản lĩnh của Lộ Vô Quy, chỉ có thể tùy theo Lộ Vô Quy. Có điều khó tránh khỏi có chút không yên lòng, cẩn thận từng tý một đi theo bên lưng. Lộ Vô Quy cõng Ngô bà bà ở trên lưng, đi về phía nhà của Ngô bà bà. Nàng hỏi: "Ngô bà bà, tại sao không có ai dẫn bà quay về nhỉ?" Ngô bà bà nói: "Bà đi ra hái rau, bị rắn cắn, ở chỗ này chờ nửa ngày mới nhìn thấy các cháu." Trong đầu Du Thanh Vi lướt qua một suy nghĩ, cảm giác được không đúng. Cô hỏi: "Tiểu muộn ngốc, nhà Ưng âm dương ở đâu?" Lộ Vô Quy nói: "Đi thẳng dọc theo con đường này, rẽ qua cây đào đằng trước là được rồi." Du Thanh Vi liếc nhìn bốn phía, không thấy có những con đường khác, nói: "Ưng âm dương phải thường xuyên đi qua nơi này nhỉ? Ông ấy đi nhà Ngô bà bà, là phải đi qua con đường này đúng không?" Lộ Vô Quy nói: "Đúng rồi." Du Thanh Vi nói: "Đúng cái gì mà đúng. Nếu ông nội tôi bảo chúng ta đi mời Ưng âm dương thì chứng tỏ Ưng âm dương là có bản lĩnh. Ngô bà bà xuất hiện ở trên con đường mà mỗi ngày ra ngoài ông ấy đều phải đi qua, em cho rằng ông ấy không nhìn thấy sao?" Lộ Vô Quy nói: "Ngộ nhỡ ông ấy không mở mắt âm thì sao?" Du Thanh Vi nói: "Không mở mắt âm thì cũng có thể cảm giác được âm khí xung quanh biến hóa." Cô vừa tới thôn Liễu Bình, không quen thuộc nơi này thì còn nói được. Con đường mà Ưng âm dương ngày ngày đi qua, âm khí trên đường có biến đổi hay không không thể không cảm nhận được. Lộ Vô Quy nghe không hiểu đến cùng là Du Thanh Vi muốn nói cái gì, im lặng mà cõng Ngô bà bà đến cửa nhà. Nàng mới vừa bước vào cửa sân nhà Ngô bà bà, liền thấy con dâu của Ngô bà bà từ trong nhà đi ra, trong miệng còn thì thầm: "Bà già này, buổi chiều đi hái cọng rau, đến giờ còn chưa có trở lại." Nhìn thấy Lộ Vô Quy vào cửa, liền nói tiếp: "Ôi, đây không phải là cái đứa đần độn nhà Trang Phú Khánh sao? Không phải nghe nói ở trong thành phố phát tài rồi năm nay không trở về nhà ăn tết nữa, tại sao lại quay về?" Lộ Vô Quy tức giận liếc cô ta một cái, đặt Ngô bà bà xuống, nói: "Về nhà nhìn một lát rồi đi đi." Du Thanh Vi nghe thấy tiếng thì thầm của người đàn bà kia, trong lòng hơi khó chịu, cô nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi: "Xin hỏi, Ngô bà bà đi ra ngoài hái rau từ khi nào?" Người đàn bà kia nói: "Đi từ lúc hơn bốn giờ chiều, bảo bà ấy hái rau về xào, ơ kìa, cô không phải Hiểu Sanh..." Du Thanh Vi kỳ quái liếc nhìn Lộ Vô Quy, không hiểu sao ai cũng cho rằng cô là Trang Hiểu Sanh, coi như là sắc trời đã tối tầm mắt không thấy rõ — được rồi, người trong thôn đều xem Lộ Vô Quy là đứa ngốc, ngoại trừ Trang Hiểu Sanh, không ai khác sẽ đi cùng Lộ Vô Quy. Cô nói với người đàn bà kia: "Quấy rầy rồi." Cô niệm chú mở ra cõi âm, nhìn thấy Ngô bà bà đã không còn ở trên lưng Lộ Vô Quy, liền kéo Lộ Vô Quy rời đi. Giọng của người đàn bà kia từ trong sân truyền ra: "Ai vậy nhỉ, thân thích nhà Trang Phú Khánh? Chưa từng nghe nói." Lúc Du Thanh Vi cùng Lộ Vô Quy đi tới nơi rừng trúc vừa nãy gặp được Ngô bà bà, cô cố ý kiểm tra xung quanh một hồi, vừa nhìn xuống bên dưới, dọa cô sợ đến mức hít một hơi lạnh, da đầu tê từng trận. Ở bên rừng trúc các cô gặp Ngô bà bà phát hiện rất nhiều dấu vết rắn bò, bụi cỏ bên cạnh đều bị đè ngã, trên đất, là dấu vết rắn bò, vết rắn bò chi chít, cô thậm chí còn phát hiện một mảnh vải quần áo của con người và một cái làn đựng rau cải tươi mới. Lộ Vô Quy ló đầu nhìn theo nơi Du Thanh Vi điều tra, hoảng sợ "Ồ?" một tiếng. Nàng khua tay miêu tả dấu vết cong queo vặn vẹo kia, nói: "Đây hình như là vết rắn bò. Kỳ quái, mùa đông ở đâu ra rắn nhỉ?" Nét mặt Du Thanh Vi trầm xuống, cô nói: "Đi thôi, đi mời Ưng âm dương trước." Không lâu sau, Lộ Vô Quy dẫn Du Thanh Vi đến nhà Ưng âm dương. Nhà Ưng âm dương không có sân, trước cửa là một mảnh đất xi măng bằng phẳng trống không. Hai nàng bước vào sàn xi măng của nhà Ưng âm dương thì nhìn thấy tại chính đường nhà ông ấy đang có ba người quây quần ăn cơm trên bàn. Ưng âm dương ngồi ở ngay phía trên, hai bên trái phải mỗi bên có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi. Lộ Vô Quy trực tiếp bước vào cửa nhà của Ưng âm dương, trước tiên liếc nhìn trên bàn cơm của Ưng âm dương, trông thấy trên bàn đặt cơm nước như là xách về từ mâm cỗ. Ưng âm dương nhìn thấy Lộ Vô Quy, hỏi: "Ôi? Tại sao cháu trở về?" Tiếp đó nhìn về phía Du Thanh Vi cung cung kính kính đứng ở cửa, hỏi: "Vị này chính là?" Lộ Vô Quy quay đầu lại nhìn Du Thanh Vi đứng ở cửa không dám tiến vào, nói: "Du Thanh Vi, chị đi vào đi, Ưng âm dương là người tốt." Du Thanh Vi không dám đi vào, hơi khom người, khách khí nói: "Vãn bối Du Thanh Vi, từng gặp qua Ưng lão tiên sinh." Ưng âm dương kỳ quái mà liếc nhìn Lộ Vô Quy, lại đánh giá qua Du Thanh Vi, nói: "Nét ấn bùa trên trán cháu như là thủ pháp của chùa Bảo An, họ Du, Du Đạo Pháp là gì của cháu vậy?" Du Thanh Vi lập tức rơi mồ hôi lạnh, cô ngăn chặn căng thẳng trong lòng, nói: "Là ông nội cháu." Ưng âm dương "Ồ" một tiếng, nói: "Chẳng trách. Vào đi." Ông vẫy vẫy tay với Du Thanh Vi, lại hỏi: "Ăn cơm không?" Quay sang nói với hai tên đồ đệ bên cạnh: "Ngây ra đó làm gì, đi lấy bát xới cơm, không thấy có khách à." Du Thanh Vi cho rằng nói ra lai lịch sẽ bị Ưng âm dương đuổi ra ngoài, không nghĩ tới lại còn có đãi ngộ này. Cô không khỏi liếc nhìn Lộ Vô Quy, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là nể mặt mũi của tiểu muộn ngốc?" Cô nói cám ơn, vào cửa. Ưng âm dương chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, hỏi: "Du Đạo Pháp vẫn khỏe chứ? Tính ra có năm mươi năm không gặp." Du Thanh Vi nghe giọng điệu ôn chuyện này của Ưng âm dương, nỗi lòng lo lắng bớt đi hơn nửa, nghe ông ấy hỏi về ông cô, tâm tình lại trở nên nặng nề. Cô nói: "Trong nhà liên tiếp xảy ra mấy trận biến cố, ông nội nguyên khí đại thương, bây giờ đã không thể đi lại." Cô tạm ngừng, nói: "Không dối gạt Ưng lão tiên sinh, lần này cháu tới là có việc muốn nhờ. Cha cháu đã qua đời, ông nội cháu muốn đưa cha cháu về thôn Liễu Bình chôn cất." Ưng âm dương kinh ngạc, lập tức thoáng trầm mặc, nặng nề thở dài, nửa bát cơm còn thừa cũng không thấy ngon miệng. Ông suy nghĩ một hồi, hỏi: "Nhà cháu còn sót lại mấy người? Ta là nói họ Du." Du Thanh Vi nói: "Chỉ còn lại cháu cùng ông nội cháu." Ưng âm dương gật đầu, biểu thị biết rồi. Ông lại gọi: "Triệu Tam Nhi, đừng xới cơm nữa, thu dọn một hồi đi theo ta." Lại hô một tiếng: "Đại Dũng cũng theo đi." Lộ Vô Quy lúc này đã chuẩn bị xong ở nhà Ưng âm dương quỵt cơm, nhìn thấy bọn họ ăn được một nửa lại không ăn nữa, tâm tình đó, như là con vịt luộc từ bên miệng bay mất, khô quắt khô queo mà liếm môi một cái, mếu máo đứng dậy. Nàng ôm cái bụng, thầm lặng mà kêu gào trong lòng: "Cháu đói." (*Con vịt luộc bay: ví với đồ vật chắc chắn đến tay lại bất ngờ mất đi.) Ưng âm dương liếc nhìn vẻ thèm ăn của Lộ Vô Quy, đưa cái bát thịt gà to còn chưa có đụng tới cho Lô Vô Quy. Lộ Vô Quy liền vui vẻ lộ ra mặt mũi tươi cười xán lạn, kéo xuống một cái đùi gà lớn đưa cho Du Thanh Vi. Du Thanh Vi lắc lắc đầu, nói: "Em ăn đi, tôi không đói bụng." Lộ Vô Quy đưa đùi gà vào trong miệng mình, nói: "Kỳ thực em vốn không đói bụng, chỉ là vừa rồi cõng Ngô bà bà nên mới đói bụng." Ưng âm dương hỏi: "Ngô bà bà?" Chỉ tay về phía đối diện, nói: "Nhà đối diện đó à? Cháu cõng bà ta làm cái gì?" Đánh giá tổng thể Lộ Vô Quy một chút. Lộ Vô Quy hơi sửng sốt, lại suy nghĩ một chút, mới nói: "Không biết là ai làm hậu sự cho bà ấy, vậy mà lại chưa cho dẫn hồn." Ưng âm dương kinh ngạc giật mình, nói: "Ngô bà bà chết rồi?" Du Thanh Vi thầm thở dài, nói: "Chết rồi, hơn bốn giờ chiều ra ngoài hái rau chết ở bên rừng trúc nhỏ đằng trước cách đó không xa. Cái làn đựng rau rơi ở bên cạnh, rau bên trong rất tươi. Không thấy thi thể của bà ấy, cháu chỉ nhìn thấy có rất là nhiều dấu vết rắn bò." Mí mắt của Ưng âm dương giật một cái. Đại đồ đệ Tôn Đại Dũng của ông ấy kêu lên: "Lúc này tại sao lại có một người chết!" Triệu Tam hỏi: "Ngô bà bà xảy ra chuyện rồi?" Hắn hét lớn: "Đây là thung lũng hoang muốn tạo phản!"
|
Chương 88
Ưng âm dương thở dài, nói: "Đi thôi, đi chùa Bảo An trước." Triệu Tam tê cả da đầu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nói: "Sư. . . Sư phụ, chuyện này. . . Đã trễ thế này đi chùa Bảo An. . ." Bắp chân Tôn Đại Dũng không ngừng run cầm cập, nói: "Sư phụ, buổi tối người sống không thể ở lại chùa Bảo An." Hắn liếc nhìn sắc trời, nói: "Thời gian này, chùa Bảo An trời đã tối đen hết rồi." Ưng âm dương đen mặt lại, nói: "Có đi hay không?" Triệu Tam cùng Tôn Đại Dũng vội vàng liên thanh nói: "Đi đi đi." Nhanh nhẹn mà thu lại pháp khí, rồi chạy đến trước tượng Tam Thanh dâng ba nén hương cầu xin phù hộ, sau đó rắc hùng hoàng lên người, còn rắc lên hùng hoàng cho Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi rồi mới ra ngoài. Du Thanh Vi đầy mắt nghi hoặc theo sát ở phía sau bọn họ, hỏi: "Trong tháng giêng tại sao có thể có rắn?" Triệu Tam nói: "Cô là không biết nhỉ, từ khi Hứa Đạo Công mất, những con rắn cùng chồn vàng này đều chạy ra đây, suốt ngày làm loạn. Chùa Bảo An cũng sắp thành ổ chồn vàng rồi, nếu không phải chùa Bảo An còn trấn lá bùa lôi ở đây, chỉ sợ chùa Bảo An đã bị chồn vàng phá hủy!" Du Thanh Vi thầm nghĩ: "Đang nói về rắn, tại sao lại nhảy sang chồn vàng rồi?" Cô nhìn về phía Lộ Vô Quy, trông thấy dáng vẻ đăm chiêu của nàng, đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, đi theo phía sau bọn họ. Giọng nói của con dâu Ngô bà bà từ xa xa truyền tới. Bởi vì trong thôn cực kỳ yên tĩnh, Du Thanh Vi cách xa hai, ba trăm mét cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng gọi của cô ấy, là đang gọi Ngô bà bà về nhà ăn cơm: "Mẹ hái rau hái đi đâu rồi, về dùng cơm!" Một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi cầm đèn pin chạy đến, gọi: "Ưng gia gia, bà nội của cháu không thấy đâu." Ưng âm dương thở dài, nói: "Trở về đi, ngày mai đến thung lũng hoang tìm người, gọi điện thoại cho cha cháu, bảo hắn trở về đi." Thiếu niên "A" một tiếng, hỏi: "Bà nội của cháu không còn?" Ưng âm dương nói: "Tam Nhi, đưa hắn trở về." Triệu Tam khoác tay lên trên bả vai của thiếu niên, nói: "Đi thôi, đi về nhà đi. Đã nói bao nhiêu lần với mấy người, có thể chuyển đi thì mau chóng chuyển đi, vẫn cứ không tin tà." Thiếu niên hỏi: "Chú Tam, bà nội cháu thật sự mất rồi?" Triệu Tam không lên tiếng, đưa thiếu niên về nhà. Du Thanh Vi có thể thấy, phong thuỷ chỗ này bị phá, đã thành nơi đại hung. Đây không phải chỗ người sống có thể ở, thậm chí không thích hợp chôn người. Có điều cô hiểu ông cô làm như vậy nhất định là có đạo lý của ông ấy. Lúc họ đến chùa Bảo An, trời đã đen kịt. Từ xa xa Lộ Vô Quy đã nghe thấy tiếng "xình xịch" của động cơ dầu, khi đến chùa Bảo An mới phát hiện là chiếc máy phát điện bằng dầu diesel đang chạy, dây dẫn điện của đèn chiếu sáng cắm ở trên máy phát điện. Nàng bước vài bước đến bên cạnh chiếc máy phát điện, hỏi: "Tại sao khiêng máy phát điện trong thôn qua đây?" Trang Phú Khánh nói: "Không biết đường dây chỗ nào hỏng rồi, không có điện, tìm chú Bảo Quốc của con thuê máy phát điện trong thôn qua đây phát điện. Tạm dùng một buổi tối, đợi ngày mai bác lại đi mua dây tìm thợ điện nối dây tới đây." Hắn nhìn thấy Ưng âm dương dẫn theo Tôn Đại Dũng tiến vào sân, bước nhanh nghênh đón, gọi: "Ưng đại gia ngài đã tới." Vội vàng nói: "Nghe nói vị Du lão tiên sinh đó nói là sư huynh đệ trước kia của Hứa Đạo Công, nói là từ nhỏ lớn lên ở chùa Bảo An, muốn lá rụng về cội. Con dâu của ông ấy là bà chủ của Hiểu Sanh nhà cháu, Hiểu Sanh đã gọi điện thoại về nhà nhiều lần nhờ cháu hỗ trợ, đúng rồi, Nhị Nha cũng đi về cùng. Đại gia, ngài nhất định phải giúp việc này." Ưng âm dương "Ừ" một tiếng, đi tới trước linh đường thô sơ trong sân, đến bên cạnh Du Đạo Pháp ngồi trên xe lăn, ông cúi người xuống quan sát tỉ mỉ vài lần, nói: "Du Đạo Pháp, thật là tiểu tử cậu sao?" Du Đạo Pháp ngẩng đầu lên, cười khổ một tiếng, nói: "Hậu sự của em và con trai em, sợ là phải làm phiền anh rồi." Ưng âm dương than thở: "Đi rồi còn trở về làm cái gì?" Du Đạo Pháp than thở: "Nợ nghiệt khó trả, không thể không trở về. Nhìn thấy đứa cháu gái của em chưa? Hai đứa con trai của em, một cháu trai, một cháu gái, bây giờ chỉ còn lại nó thôi. Em sợ em không quay về trả hết nợ, thì ngay cả đứa cháu gái duy nhất này cũng giữ không được." Ưng âm dương nói: "Cậu trở về thì có ích gì? Mệnh do Thiên định, ý trời nếu như vậy, chúng ta những phàm phu tục tử này thì có biện pháp gì? Lại nói, bây giờ thôn Liễu Bình người sống không thể ở, người chết không thể chôn." Du Đạo Pháp chậm rãi nặng nề mà phun ra hai chữ: "Âm táng." Ưng âm dương hét to: "Cái gì?" Lộ Vô Quy đang bị tiếng động của máy phát điện làm ồn không chịu nổi, nghe thấy tiếng hét của Ưng âm dương, tò mò quay đầu nhìn lại. Nàng nói với Trang Phú Khánh: "Trang Phú Khánh, đốt nến có được không? Thật quá ồn." Nàng còn nói: "Đã trễ thế này, vợ chồng hai người nên về đi." Trang Phú Khánh nói: "Chị Hiểu Sanh của con nhiều lần căn dặn nhờ bác hỗ trợ cho họ, một đại gia tử* ở nơi xa lạ này, đến cả cái nơi ở cũng không có, lão tiên sinh còn bệnh nặng như vậy, lúc này rời đi không thích hợp. Đã trễ thế này bọn họ ngay cả cơm cũng còn chưa ăn." Lại oán giận Thái Phân nấu cơm còn lâu như vậy, nói là chùa Bảo An từ trước đến giờ không có tín hiệu điện thoại di động, đi ra con đường lớn bên ngoài gọi điện thoại cho Thái Phân. (*đại gia tử = nhà người có tiền.) Lộ Vô Quy đứng ở cửa sân nhìn thấy Trang Phú Khánh liên tục gọi điện thoại nhiều lần đều không có người nhận nghe, cùng đi qua, hỏi: "Làm sao vậy? Điện thoại không gọi được sao?" Trang Phú Khánh nói với Lộ Vô Quy: "Không gọi được." Hắn ngẫm lại thấy không đúng, nói: "Không được, bác phải đi về nhà xem." Lộ Vô Quy biết điện thoại di động của Thái Phân là Trang Hiểu Sanh mua, Thái Phân hết sức nâng niu, chưa bao giờ rời khỏi người, gọi điện thoại cho Thái Phân chưa bao giờ có tình huống không có ai nghe máy. Nàng nhớ tới chuyện vừa nãy gặp phải Ngô bà bà, nhất thời có loại cảm giác xấu, nói: "Bác chờ con cùng đi." Chạy vài bước về trong phòng, từ trong ba lô rút ra thước pháp Lượng Thiên, liền muốn đi ra ngoài. Nàng thoáng nhìn bùa trong túi, lại lấy một ít ở trên người, còn lại lấy ra cho Tả Tiểu Thứ. Tả Tiểu Thứ thấy dáng vẻ vội vã của Lộ Vô Quy, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Tính tình của Lộ Vô Quy là nổi danh từ từ thong thả trong Sở sự vụ. Lộ Vô Quy lộ ra vẻ mặt sốt ruột nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Lộ Vô Quy nói: "Gọi điện thoại cho Thái Phân không được." Nói xong, nàng nhìn thấy Trang Phú Khánh chạy tới cửa sân, nhanh chóng đuổi theo. Nàng gấp một lá bùa tránh tà ma thành hình tam giác nhét vào trong túi Trang Phú Khánh, nói: "Cầm theo cái này." Bước nhanh đi về phía nhà Trang Phú Khánh. Trang Phú Khánh chạy một mạch cũng không đuổi kịp nàng, gấp đến độ ở phía sau gọi: "Nhị Nha chầm chậm thôi, quá tối, cẩn thận té, cẩn thận rắn." Lộ Vô Quy đáp một tiếng: "Ôi." Nàng ngửi thấy nơi đầu gió phía trước bay tới mùi cơm nước, dưới chân không chỉ không chậm lại, mà còn chạy. Nàng chạy về phía trước 2-3 phút chợt thấy có cơm nước đánh đổ trên đất, thức ăn rất nhiều, cặp lồng và bát đựng thức ăn nàng đều biết, trước đây vợ Trang Phú Khánh đưa thức ăn đều là dùng những cái này để đựng. Trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng đi đến bụi cỏ bên cạnh bới ra, không nhìn thấy dấu vết rắn bò, cũng không có thấy hồn của vợ Trang Phú Khánh rơi ở đây, càng không thấy có âm khí. Không phải âm xà! Lộ Vô Quy quay đầu liền chạy về phía chùa Bảo An, tốc độ của nàng nhanh chóng, tựa như một cơn gió chạy qua người Trang Phú Khánh, vọt vào chùa Bảo An chạy đến bên người Ưng âm dương, hỏi: "Ưng âm dương, thôn Liễu Bình ngoài âm xà ra, còn có cái gì có thể bắt người đi." Lông mày Ưng âm dương run lên, hỏi: "Làm sao vậy? Ai lại xảy ra chuyện rồi?" Lộ Vô Quy nói: "Thái Phân. Cơm nước mà bác ấy nấu đánh đổ ở trên đường, người không còn bóng, không phải âm xà làm ra." Ưng âm dương nói: "Không phải âm xà, đó chính là chồn vàng." Lộ Vô Quy liền xoay người đi ra ngoài. Du Thanh Vi gọi: "Tiểu muộn ngốc." Mau đuổi theo kéo lại Lộ Vô Quy, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy?" Lộ Vô Quy nói: "Em muốn đi thung lũng hoang tìm Thái Phân." Ưng âm dương đen mặt kêu lên: "Hồ đồ, thung lũng hoang đó là nơi nào ——" Lời ông còn chưa nói hết, Tả Tiểu Thứ bên cạnh kêu một tiếng: "Tôi đi cùng em", trở về nhà xách theo kiếm, đeo lên ba lô của cô cùng Lộ Vô Quy rồi đi tới bên người Lộ Vô Quy, đưa ba lô cho Lộ Vô Quy Lộ Vô Quy, nói: "Đi." Du Thanh Vi hô một tiếng: "Anh Kiền, anh Đường, các anh canh giữ ở đây chú ý một chút. Em đi với họ." Lúc đang nói chuyện đã chạy ra sân đuổi theo Lộ Vô Quy cùng Tả Tiểu Thứ. Ưng âm dương trông thấy ba con nhóc con với dáng vẻ nghé con mới sinh không sợ hổ muốn đêm khuya xông vào thung lũng hoang thì gấp đến độ không ngừng giậm chân, cầm lấy dụng cụ liền muốn đuổi theo, bị Du Đạo Pháp bảo Tiểu Đường và anh Kiền ngăn lại. Tả Nhàn đã thấy tận mắt bản lĩnh của Lộ Vô Quy, đối với Lộ Vô Quy rất là tín phục, nhìn thấy Ưng âm dương gấp đến độ như là lửa cháy đến nhà, nói rằng: "Tiểu Lộ là người có bản lĩnh lớn, lão tiên sinh không cần lo lắng." Ưng âm dương gấp gáp hỏi: "Đứa bé đó thiếu hồn thiếu phách, đầu óc không minh mẫn, cứng đầu cứng cổ, đêm khuya xông vào thung lũng hoang sẽ xảy ra chuyện." Ông lại gọi: "Đại Dũng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cầm lấy vũ khí, đi." Du Đạo Pháp nhọc nhằn mà hô: "Ưng giá đỗ!" Một tiếng hô to này như là dùng hơn nửa cái mạng của ông, hô xong cả người liền biến thành bộ dạng không kịp thở. Ưng âm dương vội vã trở lại bên người Du Đạo Pháp, vỗ về lưng của ông ấy giúp ông dễ chịu. Du Đạo Pháp nói: "Để. . . để tụi. . . tụi nó đi, biết. . . biết. . . biết đâu còn có thể. . . có thể trấn áp lại. . . thung. . . thung lũng hoang, chuyện. . .chuyện. . . kỳ lạ. . . này. . . điệu. . . điệu hổ ly sơn. . ." Ưng âm dương nói: "Được được được, cậu đừng nói nữa, thở đều trước đi đã." Ông kéo chiếc ghế đẩu dài ngồi xuống bên cạnh Du Đạo Pháp, rồi quay sang gọi đại đồ đệ: "Đại Dũng, thừa dịp trời vừa tối, trước tiên bố trí một phen. Ta thấy tối hôm nay sẽ không yên bình." Ông thấy anh Kiền cùng Tiểu Đường tuổi trẻ lực tráng đều là người có bản lĩnh, không khách khí chỉ huy hai người bọn họ hỗ trợ. Trang Phú Khánh thở hồng hộc mà chạy vào trong sân, gọi: "Ưng. . . Ưng. . . Ưng đại gia. . . xảy. . . xảy ra chuyện rồi. . ., Thái. . . Thái Phân. . . không. . . không thấy đâu. . . thức ăn. . . thức ăn rơi. . . rơi xuống trên. . . trên đường. . ." Ưng âm dương quay đầu liếc nhìn Trang Phú Khánh thở hổn hển không ra hơi, nói: "Biết rồi. Ba con bé kia đã đi tìm rồi." Trang Phú Khánh hỏi: "Ai?" Hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Ưng âm dương nói: "Nơi này ngoài ba đứa nó ra còn ai khác sao?" Trang Phú Khánh vừa nghe, trợn mắt kêu lên: "Nhị Nha?" Hắn lại hỏi: "Đi đâu tìm?" Vừa nghĩ, Nhị Nha đầu óc không minh mẫn, trời tối như hũ nút lỡ như xảy ra chút chuyện thì phải làm sao! Hắn bật đèn pin trong tay, lại muốn ra ngoài đuổi theo người. Anh Kiền thấy thế, vội vàng kéo lại Trang Phú Khánh, nói: "Chú Trang, đây là bản địa của Tiểu Lộ, chú cứ an tâm chờ em ấy tìm người trở về." Trang Phú Khánh nói: "Ôi, cậu không hiểu, Nhị Nha đầu óc không minh mẫn. . ." Hắn gấp đến độ lại muốn đi ra ngoài. Anh Kiền thầm nghĩ: "Mấy người này mắt đều sao vậy. Một vị đại tài như vậy, ai nấy đều coi em ấy như đứa ngốc." Hắn nhớ tới lúc Lộ Vô Quy đi âm dám đi thôn quỷ, trên chân dán vào bùa phong cương chạy ngay cả thây máu cũng không đuổi kịp, lại nhìn những người này ai cũng coi Lộ Vô Quy như kẻ đần độn ra cửa sẽ không tìm được đường trở về, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn thấy Trang Phú Khánh gấp chết đi được, khuyên nhủ: "Chú yên tâm đi, Thanh Vi cùng Tiểu Thứ nhà cháu đều có bản lĩnh lớn, có họ đi cùng, Tiểu Lộ đại sư. . . Tiểu Lộ sẽ không xảy ra chuyện." Trang Phú Khánh hỏi: "Thật ư?" Anh Kiền đàng hoàng trịnh trọng mà nói: "Vậy còn có thể có giả? Đừng thấy Thanh Vi cùng Tiểu Thứ nhà cháu trẻ tuổi, đây chính là người tài có thể tìm lại người trên đường Hoàng Tuyền." Hắn thấy Trang Phú Khánh nửa tin nửa ngờ, lại chỉ tay vào Du Đạo Pháp, nói: "Đó là sư tổ* của cháu, ông ấy chính là sư đệ ruột thịt của Hứa Đạo Công, ông ruột của Thanh Vi nhà cháu, chú không tin cháu, chẳng lẽ không tin Hứa Đạo Công?" (*sư tổ là sư phụ của thầy.) Trang Phú Khánh tin. Thế nhưng Ưng âm dương thì biết Du Đạo Pháp có bao nhiêu cân lượng, ông sâu sắc mà liếc nhìn anh Kiền, đối với miệng lưỡi của tiểu ca này xem như là phục rồi. Du Đạo Pháp năm đó cũng không dám chém gió như hắn!
|
Chương 89
Đã từng đi qua sông âm một chuyến, lực chân của Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ được tăng lên rất cao, trên chân của hai cô dán vào bùa phong cương theo sát phía sau Lộ Vô Quy, chạy trên con đường nhỏ bị cỏ tạp nhấn chìm ở nông thôn như là chạy trên đất bằng. Sau khi hai cô từng trải qua chuyện truy đuổi thây máu, can đảm cũng tăng lên cực lớn, trong mắt các cô, thung lũng hoang dù có hung hiểm thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nguy hiểm và đáng sợ như hang xác chết. Rất nhanh, Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đều ý thức được bản thân đã nghĩ về thung lũng hoang quá đơn giản. Hai cô đi theo sau Lộ Vô Quy, nhìn thấy Lộ Vô Quy nhảy qua một con kênh khô cạn rộng mấy mét mọc đầy cỏ tạp, liền ngừng lại. Cỏ tạp trong kênh cao bằng nửa người, đáy kênh tràn đầy nước bùn, tỏa ra mùi hôi thối của cây cỏ rụng lá, người đạp lên liền lún xuống. Cũng may ở gần đó có một cái cây khô ngã xuống trong kênh, hai cô giẫm lên cây khô đi qua kênh. Một rừng cỏ dại có thể nhấn chìm người ta ở bên trong đến nỗi không nhìn thấy mảy may cái bóng xuất hiện ở trước mặt các cô. Loại cỏ dại này chủ yếu là cỏ chè vè, bụi gai, bụi cây trải rộng ở giữa, phong tỏa chặt chẽ cánh rừng. Nếu như con người muốn đi vào, phải dùng dao bầu mở đường mới được. Âm khí trong rừng còn nặng hơn cả âm khí trong chùa Bảo An, gió âm ngấm xương, trong cơn gió núi thổi vào mặt còn kèm theo mùi xác thối cùng với một mùi thối khó ngửi nào đó trên người thú hoang. Trong rừng tiếng vang không ngừng, tựa như có thật nhiều thứ nào đó không biết tên đang chạy cực nhanh, nhảy nhót qua lại, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thú hoang hung mãnh hoặc thi quái khủng bố nhào ra vồ giết. Tả Tiểu Thứ rút kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Du Thanh Vi nương tựa vào bên người Lộ Vô Quy, quạt giấy trong tay "roạt" cái mở ra, rất ra dáng nếu thấy tình thế không ổn liền đánh ra hai lá bùa qua đó. Lộ Vô Quy nhìn thung lũng hoang khí đen cuồn cuộn, không tìm được đường, cũng không ngửi được mùi người sống. Một cái Lạc Long Câu như là ngăn cách thung lũng hoang và thôn Liễu Bình thành hai thế giới. Trong đầu Lộ Vô Quy bỗng nhiên nghĩ tới Ưng âm dương đã từng nói "Bạch Long không qua kênh, Hoàng Lang không ra thung lung." Người trong thôn Liễu Bình cũng không đến thung lũng hoang, vốn dĩ thôn Liễu Bình cùng thung lũng hoang lấy Lạc Long Câu làm ranh giới, hai bên nước giếng không phạm nước sông, tường an vô sự. Chúng nó đến thôn Liễu Bình hại người, qua Lạc Long Câu, bước qua ranh giới. Nàng nhận đèn nhang của chùa Bảo An, nàng ở chùa Bảo An nghe kinh, nàng nhận Hứa Đạo Công làm ông, nàng học bản lĩnh của chùa Bảo An, nàng bỗng dưng cảm thấy ông mất, có một số việc để cho nàng làm. Nàng chậm rãi giơ lên thước pháp Lượng Thiên trong tay, cao giọng quát lên: "Liễu trước cửa Bảo An, một giếng thông âm phủ. Bạch Long không qua kênh, Hoàng Lang không ra thung lũng. Qua ranh giới này sẽ chết!" Một tiếng cười "hê hê" quái dị truyền ra từ sâu trong cánh rừng: "Chùa Bảo An đã bị phá hủy, liễu trước cửa đã bị đốt, giếng Hoàng Tuyền đã niêm phong, còn muốn trấn thung lũng hoang cái gì?" Theo thanh âm đó vang lên, bên trong thung lũng hoang vốn đen kịt một màu bỗng nhiên sáng lên từng đôi mắt màu xanh thẳm. Những đôi mắt đó xuất hiện chi chít ở trong rừng, dọa Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ tóc gáy trên người đều bị dựng lên. Tả Tiểu Thứ thấp giọng hỏi: "Thật nhiều, làm sao bây giờ?" Du Thanh Vi đưa tay bẻ một đoạn lá cây và lá chè vè khô vàng trước mặt liền có biện pháp, cô vung lên nói: "Chùa Bảo An đã bị phá hủy, liễu trước cửa đã bị đốt, giếng Hoàng Tuyền đã bị niêm phong, nhưng đạo chính thống của chùa Bảo An vẫn còn ở đó." Cổ tay cô rung lên, nhấc tay chính là một "bùa phá ma trấn tà" đánh vào cánh rừng trước mặt, làm trong rừng kinh hãi "người ngã ngựa đổ" một trận, vô số thú hoang với đôi mắt lấp lóe màu xanh lục dồn dập né tránh. Giọng nói hờ hững điềm tĩnh của Du Thanh Vi vang lên: "Truyền nhân của chùa Bảo An - Du Thanh Vi đến đây tiếp kiến." Trong rừng không ai đáp lại, chỉ có tiếng vang đi lén sột sà sột soạt truyền ra. Thú hoang trong rừng như là bao vây về phía các nàng. Du Thanh Vi nghe thấy động tĩnh này, sầm mặt lại, nói: "Tiểu muộn ngốc, phóng hỏa!" Vừa dứt lời, một luồng gió tanh phả vào trước mặt, Tả Tiểu Thứ sớm có đề phòng tiến lên một bước dài, nhấc kiếm liền đâm tới. Cũng trong lúc đó, lại có mười mấy con chồn vàng bóng loáng, hình thể to lớn nhào ra. Lộ Vô Quy quát một tiếng: "Nhất động Thiên Cương trấn Càn Khôn, nhị động thước pháp mời thần linh, phong lôi sắc lệnh diệt tà ma, lượng thiên trượng địa phục tứ phương!" Dứt lời, đầu ngón tay đã từ trên thước pháp lướt qua, trên thước pháp Lượng Thiên tuôn ra ánh sáng bùa. Lộ Vô Quy giơ lên thước pháp nhắm vào đầu chồn vàng đang nhào tới mà đập vùn vụt thật mạnh như là đập đầu thi quái, một nhát đánh nát đầu con chồn vàng vọt đến đầu tiên, đánh cho con chồn vàng đó bay xéo ra ngoài. Chân nàng đạp Cương bộ, tiếp đón chồn vàng nhào tới vung lên thước pháp đập bùm bụp. Lúc Lộ Vô Quy và Tả Tiểu Thứ đi giết chồn vàng nhào ra, Du Thanh Vi quát to một tiếng: "Chớ vào cánh rừng", quả đoán mà lùi về phía sau hai bước, thoáng cái lấy ra bùa vừa nãy Tả Tiểu Thứ cho cô, cô đánh ra vài cái pháp ấn đốt cháy bùa trong tay rồi đánh vào trong rừng. Bùa bùng cháy rơi vào cỏ chè vè khô héo trong rừng trong nháy mắt nhen lửa. Hoa của cỏ chè vè gặp lửa liền cháy, dựa vào gió thổi ban đêm lại "vùn vụt" mà đốt lá cỏ chè vè. Ba lá bùa hỏa đánh ra, rất nhanh liền dấy lên ba đám lửa, mà, đại hỏa thật nhanh lan tràn bốn phía. Du Thanh Vi lại lấy ra ba lá bùa, đánh vào nơi cỏ khô rậm rạp. Sâu trong cánh rừng phát ra tiếng kêu gào của chồn vàng, chồn vàng kết bè kết lũ từ trong rừng lao ra như điên. Đời này Tả Tiểu Thứ lớn như vậy cũng chưa từng thấy nhiều chồn vàng đến thế, cô đưa mắt lên nhìn thấy tất cả đều là đôi mắt xanh thăm thẳm từ sâu trong cánh rừng bay nhảy ra đây, giống như toàn bộ thung lũng hoang đều là chồn vàng. Nếu không phải Lộ Vô Quy đỡ ở phía trước cô, gánh cho cô phần lớn áp lực, cô tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ chạy. Chồn vàng nhào đến quá nhiều, căn bản giết không nổi. Tả Tiểu Thứ tức giận, bất chấp, nhanh chóng thu kiếm vào vỏ, lấy ra bùa hỏa đánh vào chỗ chồn vàng nhào tới. Nàng cùng Du Thanh Vi liên thủ, một hơi dùng sạch bùa hỏa trong tay, hơi nóng bỏng người bức cho ba người họ lùi đến bờ bên kia Lạc Long Câu. Đại hỏa cháy thành một bức tường lửa cao cao, nhiều chồn vàng vòng qua biển lửa lao ra thung lũng hoang, vọt qua Lạc Long Câu bao vây các nàng bằng thế gọng kìm. Tả Tiểu Thứ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nói: "Du Lừa Đảo, lúc này chúng ta chọc vào ổ chồn vàng rồi." Cô rút kiếm ra, cùng Du Thanh Vi dựa lưng vào nhau, hít sâu một hơi, nói: "Mặc kệ, giết!" Nghênh giết chồn vàng phía trước xông lên. Lộ Vô Quy kích phát hai lá bùa phong dán vào trên chân, nàng nhấc theo thước pháp giết chồn vàng nhào tới. Tốc độ của nàng cực nhanh, chồn vàng nhào đến thậm chí còn không có nhìn rõ ràng bóng người của nàng liền bị nàng một thước nện vào trên đầu chết ngay tại chỗ. Lộ Vô Quy giết một mạch mười mấy con chồn vàng, trên người đằng đằng sát khí, nàng nâng lên cánh tay phải giơ lên thước pháp, hét lớn một tiếng: "Qua ranh giới sẽ chết!" Vừa dứt lời, né người sang một bên, dưới chân trượt một cái, đập xuống đầu con chồn vàng nhào tới từ bên hông ý muốn đánh lén nàng, lại xoay người một phát đánh chết con chồn vàng nhào đến từ sau lưng, tiếp đó cất bước nhảy về phía trước, dưới trợ lực của bùa phong cương, một bước nhảy ra xa bảy, tám mét, liên tục mấy phát đánh bay chồn vàng đang vây đánh Du Thanh Vi, sau khi giúp Du Thanh Vi giải vây, thì lại vọt vào bên trong chồn vàng. Số lượng chồn vàng rất nhiều, rất nhanh bao vây ba người họ vào giữa. Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ hai người phối hợp tả xung hữu đột*, Lộ Vô Quy thì lại ỷ vào tốc độ lượn quanh các cô tập kích bất ngờ, chuyên chọn mấy con chồn to đầu, lông sáng màu để ra tay. (*Tả xung hữu đột: Xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ đủ mọi phía, đánh rất hăng hái.) Thung lũng hoang lửa càng cháy càng lớn, thế lửa nhanh chóng lan tràn, cháy đến bầu trời đỏ chót một vùng. Một con lại một con chồn vàng bị các nàng đánh bay giết chết. Máu tươi từ trên người chồn vàng bắn ra tung tóe lẫn vào máu tươi trên vết thương do bị cào của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, giội cho hai cô tựa như huyết nhân. Trên người Lộ Vô Quy không chỉ có dính đầy máu tươi của chồn vàng, còn vướng không ít miếng não, tuỷ não. Bỗng nhiên, có bóng người từ bên cạnh nhào tới, cùng với đó, một mùi hôi thối trên người thi quái bay tới, Lộ Vô Quy gần như là phản ứng theo bản năng mà đập vào đầu con thi quái đó. Cùng lúc thước pháp của nàng hạ xuống, nàng trông thấy rõ tướng mạo của thi quái đó. Tuy rằng thi quái này đã chết một quãng thời gian, mặt đều mất nước, da dẻ cũng biến sắc, nhưng ngũ quan, tướng mạo cùng với quần áo mặc trên người vẫn để cho nàng thoáng cái nhận ra đó là người thôn Liễu Bình. Nàng nhận ra người này, sau khi ông nàng qua đời hắn còn đến biếu quà. Khi nàng thấy rõ tướng mạo của người này, thước pháp của nàng đã rơi vào trên đầu hắn, đập bể đầu của hắn, người đó nhanh chóng ngã xuống đất. Trong đầu Lộ Vô Quy "ù ù" một tiếng, có chút mơ màng. Bỗng nhiên, một cảm giác đau nhức từ phía sau nàng truyền đến, đồng thời có một nguồn sức mạnh xô nàng ngã về phía trước, lại có hai con chồn vàng đồng thời từ hai bên trái phải nhào đến, nhắm vào cổ họng của nàng liền muốn táp tới. Lộ Vô Quy bị xô ngã nhào xuống đất, nàng lộn một vòng ôm lấy con chồn vàng nhào lên đó, nổi khùng mà đâm thước pháp trong tay vào hốc mắt nó, nàng ôm lấy xác chết của chồn vàng lăn một mạch đến Lạc Long Câu và ngã chổng vó trên một đống cành khô lá nát, mới không thấy có chồn vàng ở bên cạnh, vội vàng quẳng con chồn chết đó đi, rút ra thước pháp của mình, đi giết chồn vàng chạy đến và bay lên không nhào về phía nàng. Rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột*. (*Nghĩa trên mặt chữ là: Dù là rắn hay chồn, đều có quy luật hoạt động riêng của mình, mỗi con một đường, bình yên vô sự.) Người ở thôn Liễu Bình từ trước đến giờ đều rất sợ tới gần thung lũng hoang, lại xem thung lũng hoang này rừng cỏ dày đặc liền biết người trong thôn căn bản cũng chưa từng tới thung lũng hoang hại chồn vàng, chồn vàng chạy ra thung lũng hoang hại người là không đúng. Lộ Vô Quy không muốn sát sinh, nhưng thôn Liễu Bình là thôn của nàng, vợ chồng Trang Phú Khánh còn ở đây, bọn họ sinh ra nàng, nuôi nàng mười chín năm. Càng ngày càng nhiều người bị chết vọt ra, có mấy người là Lộ Vô Quy biết, còn có mấy người là nàng không quen, có mấy người mặc quần áo thường ngày, có mấy người thì lại mặc quần áo nhập liệm* rách nát, thậm chí có vài xác chết bị chồn vàng thao túng đánh về phía nàng. (*nhập liệm là đưa vào quan tài.) Chồn vàng cùng xác chết xen lẫn vào nhau cùng tấn công về phía các nàng. Du Thanh Vi đánh hết tất cả bùa mà Tả Tiểu Thứ cho cô. Tả Tiểu Thứ thấy chồn vàng nhiều đến nỗi giết không nổi, không để ý tới việc giết chồn vàng nữa, kéo theo Du Thanh Vi leo lên một cây đại thụ bên cạnh Lạc Long Câu. Sau khi hai cô lên cây thì mới phát hiện trên cây đâu đâu cũng có âm xà toàn thân trắng như tuyết. Tả Tiểu Thứ nhìn thấy những con âm xà này thì sợ đến mức suýt chút nữa rớt xuống cây, vẻ mặt cô đau khổ tột cùng mà nhìn những con rắn này, vô cùng hối hận vì đã đi cùng Lộ Vô Quy. Du Thanh Vi đứng ở chỗ phân nhánh của đại thụ, ôm chặt lấy cái cây không dám cử động dù chỉ một chút, mồ hôi chảy xuống theo trán, gò má. Trên cây là âm xà, dưới cây là chồn vàng đầy khắp núi đồi, hai người đều cảm thấy thung lũng hoang này đúng là còn nguy hiểm hơn so với đi âm. Để thi quái cào một cái cắn một cái không chắc sẽ chết, để âm xà cắn một cái, thì đưa đi viện cũng không kịp.
|