Quy Hồn (Tuyệt Ca)
|
|
Chương 105
Lộ Vô Quy biết Càn là trời, Khôn là đất, thai là thai nhi, thai, Càn, Khôn, gộp lại là cái gì cũng không biết. Nàng thấy phản ứng của mọi người đều rất kỳ quái, mở miệng muốn hỏi, nhưng thấy Du Thanh Vi hình như rất tức giận, không tiện hỏi lại, chỉ đưa mắt nhìn Du Thanh Vi. Du Thanh Vi thấy trên mặt Lộ Vô Quy tràn ngập hiếu kỳ, sợ Lộ Vô Quy lại la hét khắp nơi hỏi thăm lai lịch của nàng, thở dài, nói: "Tôi đi xử lý vết thương trên người trước, em nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cùng chúng ta đi thăm dò địa hình phong thủy của thôn Liễu Bình, sau đó em sẽ biết." Lộ Vô Quy nhìn thấy quần áo trên người Du Thanh Vi bị cào như vải rách, thật nhiều chỗ còn chảy máu. Nàng "Ừ" một tiếng, nói: "Mau đi đi." Nàng thấy Du Thanh Vi dường như không yên lòng, biết Du Thanh Vi là vì muốn tốt cho nàng, nói: "Sau này em không nói với người khác em là thai Càn Khôn nữa." Du Thanh Vi sờ sờ đầu Lộ Vô Quy, được Tả Tiểu Thứ dìu đi đến phòng ngủ của Lộ Vô Quy xử lý vết thương trên người. Sau khi Du Thanh Vi xử lý xong vết thương, Tả Tiểu Thứ và Tiết Nguyên Kiền kết đội cùng đi nhà Trang Phú Khánh báo bình an, tiện thể trọ lại nhà Trang Phú Khánh. Miệng giếng đã bị Ly Long Bát Quái Bàn trấn áp, lại có Lộ Vô Quy cùng ba gã Quỷ Đạo bảo vệ, Du Thanh Vi nhìn chung có thể thở một hơi. Bây giờ cô vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, khắp toàn thân che kín vết thương sâu cạn dài ngắn, thuốc kháng sinh, thuốc vitamin mang theo bên mình. Cô khử trùng cầm máu cho vết thương, sau khi băng bó, uống thuốc, lên giường ngả đầu liền ngủ, nắm chặt mỗi phút mỗi giây nghỉ ngơi. Lộ Vô Quy khoanh chân ngồi ở trên bàn tĩnh tọa đến hừng đông. Ba gã Quỷ Đạo ngồi xổm ở trước Ly Long Bát Quái Bàn nhìn đi nhìn lại hồi lâu, Quỷ Nhất nói: "Như là đồ của đạo phái Âm Dương Ngũ Hành." Quỷ Nhị với Quỷ Tam đồng thời gật đầu "Ừ" một tiếng, ba người liền đồng thời tản ra, đi phòng chứa củi tìm cái nơi qua một đêm. Trời mới sáng, hai vợ chồng Trang Phú Khánh, Tả Nhàn, Ưng âm dương liền vội vã chạy tới chùa Bảo An. Thái Phân nhìn thấy Lộ Vô Quy ngồi xếp bằng ở trên bàn, quần áo trên người có hơi bẩn, thế nhưng không rách càng không có máu, thở phào nhẹ nhõm thật dài, thì thầm: "A di đà Phật, Phật chủ phù hộ." Tả Nhàn hỏi Lộ Vô Quy: "Thanh Vi đâu?" Lộ Vô Quy chỉ tay vào gian phòng, nói: "Đang ngủ." Tả Nhàn lặng lẽ đẩy ra cửa phòng khép hờ đi vào phòng ngủ, thấy Du Thanh Vi cuộn tròn trong chăn che kín đầu ngủ say, lại rón ra rón rén mà đi ra ngoài. Lộ Vô Quy bảo Trang Phú Khánh đưa cho nàng Ly Long Bát Quái Bàn trấn ở trên giếng. Trang Phú Khánh dịch chuyển Ly Long Bát Quái Bàn từ trên lưới chỉ đỏ ở miệng giếng, Đại Bạch vốn đang quay vòng ở trên không trung trong nháy mắt co lại thành kích cỡ cái đũa chui vào trong Thái Cực ở giữa Ly Long Bát Quái Bàn. Trang Phú Khánh không nhìn thấy Đại Bạch, chỉ cảm thấy có một cơn gió từ trước mặt thổi qua, làm mờ mắt. Hắn dụi dụi mắt, đưa Ly Long Bát Quái Bàn cho Lộ Vô Quy, hỏi: "Nghe nói trong giếng có cương thi? Cái này có thể trấn thi?" Lộ Vô Quy tiếp nhận Ly Long Bát Quái Bàn, cất vào trong trong túi ba lô rách vài lỗ lớn của mình, nói: "Có thể tụ địa khí trấn tà." Nàng nhớ là trên cửa chính nhà Trang Phú Khánh được nàng treo cái Bát Quái Kính, cái Bát Quái Kính đó dùng để trấn thi là tốt nhất. Nàng nói: "Trang Phú Khánh, mượn bác cái Bát Quái Kính treo trên cửa nhà dùng một lát." Liền chạy về nhà Trang Phú Khánh. Trang Phú Khánh nói: "Chiếc Bát Quái Kính đó là con treo lên..." Lời còn chưa nói hết, Lộ Vô Quy đã chạy đến không còn bóng, chỉ đành nuốt lời trở vào. Thái Phân nhìn thấy ba lô của Lộ Vô Quy rách đến nỗi không vá nổi nữa, bà nhớ tới Hiểu Sanh có ba lô để ở nhà, đem ra ba lô của Trang Hiểu Sanh cho Lộ Vô Quy dùng. Du Thanh Vi ngủ thẳng đến chín giờ sáng mới dậy. Cô ngủ một giấc thỏa thuê, lúc dậy cả người đều tinh thần hơn nhiều. Sau khi cô ăn xong bữa sáng thì cùng Ưng âm dương, Lộ Vô Quy, ba gã Quỷ Đạo lên núi, Tiết Nguyên Kiền, Tiểu Đường, Tả Tiểu Thứ đều ở lại chùa Bảo An xử lý xác chết của chồn vàng và thanh tẩy vết máu trên đất, dọn sân. Lộ Vô Quy không hiểu phong thủy, yên lặng mà đi theo phía sau Du Thanh Vi leo lên ngọn núi cao nhất thôn Liễu Bình. Sau khi lên trên đỉnh núi, ba gã Quỷ Đạo, Du Thanh Vi nhìn quanh một vòng địa hình thế núi, Quỷ Nhị, Quỷ Tam liền tản ra chung quanh kiểm tra. Du Thanh Vi thì lại lấy ra một quyển sổ cùng một cây bút mô tả địa hình thế núi. Cô vẽ toàn bộ thôn, ngay cả một vài con đường ruộng và chiếc giếng Bát Quái trong thôn cũng vẽ vào, khi vẽ còn thỉnh thoảng hỏi Ưng âm dương nơi cô vẽ đã từng xảy ra chuyện gì, trước kia là tình huống gì. Cô hỏi cái nào là ruộng nước, cái nào là đất nương, đất nương bây giờ trước kia có phải là ruộng nước hay đầm nước không. Khi cô đang hỏi chuyện trước đây, còn lật ra một quyển sổ ố vàng, đối chiếu với nhau. Địa hình vẽ trên quyển sổ đó đại thể tương tự với địa hình Du Thanh Vi vẽ bây giờ, có điều mặt trên còn vẽ rất nhiều đường không biết làm cái gì, những đường này khác với những đường Du Thanh Vi vẽ sau đó. Lộ Vô Quy nghe đến đầu óc mơ hồ càng nghe càng hồ đồ, nhàm chán ngồi ở bên cạnh nghịch rau đậu Hà Lan trồng trong đất. Rau đậu Hà Lan trong đất mọc vô cùng không tốt. Mùa này vốn là rau đậu Hà Lan tươi mới nhất, đem làm canh thịt miếng rau xanh là không thể tốt hơn, nhưng trong mảnh đất này rau đậu Hà Lan mọc rất yếu ớt, từng cây rau đậu Hà Lan khô vàng xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngã xuống đất, không giống rau xanh, trái lại giống như là cỏ dại vào tiết lạnh mùa xuân. Lộ Vô Quy cảm thấy kỳ quái, nhổ lên cả rễ rau đậu Hà Lan, liếc nhìn gốc rễ của rau đậu Hà Lan đều là con giun tròn màu trắng thật dài mảnh nhỏ như là sợi tóc mà nàng không biết là con gì. Nàng lập tức nổi lên một lớp da gà, "Ý!" một tiếng, vội vàng vứt đi cái cây rau đậu Hà Lan trong tay mọc đầy giun, rễ đen sì ra rất xa, tránh ra rất xa mảnh đất trồng rau đậu Hà Lan này. Nàng liên tục phủi tay mấy lần, sợ tay dính vào phủi không sạch sẽ, lại chạy đến bên người Du Thanh Vi từ trong ba lô của mình lấy ra bình nước đổ một đống nước cọ rửa. Du Thanh Vi bị cử động của Lộ Vô Quy quấy rầy đến, hỏi: "Làm sao vậy?" Lộ Vô Quy nói: "Đất hỏng rồi, đều là giun, rau trồng ngay cả rễ cũng đen." Du Thanh Vi liếc nhìn Lộ Vô Quy, nghi ngờ nhặt lấy cành cây đi đến mảnh đất trồng rau đậu Hà Lan vừa nãy Lộ Vô Quy ở, cô dùng cành cây lật lên rễ rau đậu Hà Lan, sau khi lật lên thổ nhưỡng màu đen thì xuất hiện một đống giun màu trắng lúc nha lúc nhúc, cả người cô phát tởm một trận, vội vội vàng vàng ném đi cành cây trong tay, lùi xa mấy bước. Ưng âm dương nhìn thấy rau đậu Hà Lan bị Du Thanh Vi lật ra, nói với Lộ Vô Quy: "Nhị Nha, cháu dùng Vọng Khí thuật nhìn thử mảnh đất này và ngọn núi này." Lộ Vô Quy quay đầu liếc nhìn Ưng âm dương, trưng ra vẻ mặt cạn lời. Ưng âm dương hỏi: "Làm sao vậy?" Lộ Vô Quy nói: "Khí đen mịt mù rướm ra từ trong đất, cao gần nửa thước trôi lềnh bềnh ở trên mặt đất. Trên đỉnh núi khí đen hơi thấp một ít, càng đi xuống chân núi thì khí đen càng nặng, dưới chân núi khí đen bao lại cả nhà, như là màn sương đen." Nàng hỏi Ưng âm dương: "Ông không nhìn thấy sao?" Ưng âm dương không để ý tới ánh mắt kia của Lộ Vô Quy, nặng nề thở dài, nét mặt nghiêm nghị nhìn thôn Liễu Bình bên dưới ngọn núi. Du Thanh Vi hỏi: "Tiểu muộn ngốc, khí đen trong thôn là có vài chỗ đậm có vài chỗ nhạt hay là đâu đâu cũng như nhau?" Lộ Vô Quy tập trung nhìn, nói: "Khí đen xung quanh nhà Trang Phú Khánh nhạt rất nhiều, còn có... còn có... bên kia hình như là nhà Ưng âm dương, cũng rất nhạt, chỗ khác đều không khác mấy, chùa Bảo An khí đen nặng nhất." Vừa nãy nàng ở chùa Bảo An còn không cảm thấy khí đen nặng, chẳng qua là cảm thấy trời có chút râm, bây giờ tập trung nhìn kỹ, tóc gáy cả người đều bị dựng lên. Loại khí đen này cũng không phải là đen tuyền, nói một cách chính xác là màu tàn tro. Nơi khí đen bao phủ âm u đầy tử khí. Lúc này nhìn qua, cả thôn Liễu Bình còn giống thôn quỷ hơn cả cái thôn quỷ hồi trước họ đến. Lộ Vô Quy cảm thấy bây giờ thôn Liễu Bình quỷ ở còn hợp hơn người ở. Du Thanh Vi nặng nề thở dài, cất hai quyển sổ một mới một cũ vào trong ba lô, nói: "Đi thôi." Lộ Vô Quy đuổi theo gót Du Thanh Vi, nàng liếc trộm Ưng âm dương bị rớt lại ở đằng sau, dùng thanh âm cực thấp nói: "Du Thanh Vi, chị xem xong phong thủy rồi? Nhưng em còn không biết cái gì là thai Càn Khôn." Du Thanh Vi nói: "Trở về nhà rồi nói cho em biết." Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn theo sau Du Thanh Vi trở lại chùa Bảo An. Trang Phú Khánh đang cầm một cái cưa điện cưa cái cây ngô đồng to đổ trong nhà thành từng khúc một. Ngoài sân chồng chất cát sông, xi măng và gạch, người cậu làm thợ lát gạch của Trang Hiểu Sanh ở đây xây tường sân. Đường Viễn cùng Tiết Nguyên Kiền gánh nước trở về, cọ rửa vết máu trên đất hết lần này đến lần khác. Lộ Vô Quy mới vừa bước vào sân, liền nhìn thấy ba gã Quỷ Đạo vừa nãy không biết chạy đi nơi nào đã trở về. Du Thanh Vi mời ba người họ và Ưng âm dương cùng đi vào trong phòng. Sau khi nhóm người ngồi xuống bên bàn bát tiên ở trong phòng ngủ, Du Thanh Vi từ trong túi lấy ra hai quyển sổ một mới một cũ, lật ra bức tranh hôm nay cô mới vẽ và bức tranh trên quyển sổ cũ, chỉ vào bức tranh trên quyển sổ cũ, nói: "Đây là bản ghi chép năm đó cha tôi đến thôn Liễu Bình làm. Vẽ hai mươi lăm năm trước, qua việc đối chiếu giữa hai bức tranh... Rất dễ dàng nhìn ra xu thế phong thủy hiện tại của thôn Liễu Bình, tôi cảm thấy phong thủy của thôn Liễu Bình đang chuyển hóa theo hướng phong thủy tuyệt địa*." (*tuyệt địa nghĩa là vùng đất nguy hiểm.) Quỷ Nhất cầm lấy quyển sổ của Du Kính Diệu lật xem. Lộ Vô Quy liếc một cái, nhìn thấy trên quyển sổ ố vàng viết dày đặc thật nhiều chữ, còn có đủ loại tranh minh hoạ. Lúc Quỷ Nhất xem, Quỷ Nhị, Quỷ Tam cũng tụ tập tới, ba người xem rất nhanh. Chữ của Du Kính Diệu viết cuồng thảo* như là gà bới, Lộ Vô Quy xem rất vất vả, nàng mới xem xong một dòng, ba gã Quỷ Đạo đã sang trang. Nàng liếc xéo ba gã Quỷ Đạo một cái, phiền muộn nâng cằm chờ bọn hắn xem sổ. Nàng nhìn về phía Ưng âm dương, thấy nét mặt của Ưng âm dương vô cùng trầm trọng, từ ban nãy ở trong mảnh vườn rau Hà Lan nhổ ra giun liền trở thành bộ dáng này. (*cuồng thảo là một kiểu chữ thảo, cách viết rất khó đọc, thường dùng cho tốc ký.) Đại khái qua nửa giờ, ba gã Quỷ Đạo xem xong quyển sổ. Du Thanh Vi nói: "Chuyện của chùa Bảo An, tôi biết cũng không rõ. Ông nội tôi từng nói với tôi một ít vụn vặt, cũng không nhiều. Trong quyển sổ của cha tôi lại ghi thêm một ít. Tôi từng tìm cha hỏi về chuyện của thôn Liễu Bình và tiểu muộn ngốc, lúc đó ông ấy cho tôi một quyển "Quan sơn vọng khí quyết", sau khi tôi xem xong đầu óc mơ hồ, hôm mùng ba tết, tôi lại đi tìm ông ấy, ông ấy đưa cho tôi quyển sổ này. Khi còn bé cha tôi được một vị lão tiền bối ở chùa Bảo An nuôi nấng một quãng thời gian, vị lão tiền bối đó đã nói với ông ấy một ít bí mật của chùa Bảo An, tôi nghĩ, những gì cha tôi ghi trong quyển sổ này hẳn là có thể tin." Cô tạm ngừng, nói: "Tiểu muộn ngốc, em còn nhớ gì khi em còn ở dưới cây liễu già không?" Lộ Vô Quy quay đầu liếc nhìn Du Thanh Vi chậm chạp không nói cho nàng thai Càn Khôn là cái gì, "Ừ" một tiếng, gật đầu. Du Thanh Vi đẩy quyển sổ của cô đến trước mặt Lộ Vô Quy, lại cho nàng một cây bút, nói: "Em vẽ ra tình hình khi em ở dưới cây liễu già đi." Lộ Vô Quy trong nháy mắt nghĩ là phải vẽ ra bộ dáng người lùn thấp lè tè của nàng, lắc đầu như trống bỏi. Du Thanh Vi nói: "Rất quan trọng. Em không phải muốn biết cái gì là thai Càn Khôn sao? Vẽ ra tôi mới dễ nói cho em biết." Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi." Nàng cầm bút vẽ một vòng tròn nhỏ ở trên giấy, vẽ tiếp một mũi tên chỉ ra, viết "Ly Long Bát Quái Bàn", rồi ở trên Ly Long Bát Quái Bàn đó viết một chữ "Đại (大)", lại một mũi tên chỉ ra, viết "Tôi" ; chỗ cách xa xa trên đỉnh đầu viết một chữ "Nhất (一)", mũi tên chú thích "Thước pháp Lượng Thiên"; dưới bàn chân vẽ một hình bầu dục, mũi tên chú thích "Mực Bàn Long"; bên phải một đồ án hình quạt, mũi tên chú thích "Quạt Thái Cực Càn Khôn "; bên trái một hình tròn, mũi tên chú thích "Bát Quái Kính". Lại vẽ một vòng lớn bao lại tất cả mọi thứ, chú thích: La Bàn Định Tinh. Du Thanh Vi nhìn "la bàn Định Tinh" chiếm cứ toàn bộ mặt giấy, hỏi: "La bàn Định Tinh lớn như vậy?" Lộ Vô Quy nói: "Ánh sáng nó phát ra lớn như vậy, ở trên đỉnh đầu soi sáng ra một vùng sao trời." Tạm ngừng, nói: "Định Tinh hứng trời, Bát Quái Bàn tiếp đất, Ly Long che chở hai bên, thước pháp Lượng Thiên, quạt Thái Cực Càn Khôn, mực Bàn Long, Bát Quái Kính định tứ phương." Nàng nhìn cái chữ "Đại" đại diện cho nàng, vì sự nhanh trí của chính mình mà hơi đắc ý. Du Thanh Vi lại hỏi: "Lúc đó em lớn chừng nào? Lúc nào bị đào ra?" Lộ Vô Quy: "..." Nàng chỉ ngây ngốc mà nhìn Du Thanh Vi, quyết định không nói lời nào. Ưng âm dương nhìn thấy Lộ Vô Quy không nói lời nào, cho rằng lúc nàng chết quá nhỏ không biết mình lớn bao nhiêu, khoa tay một hồi, nói: "Lớn có tý như vậy, thoạt nhìn như là đứa trẻ hơn một tuổi." Lộ Vô Quy: "..." Ưng âm dương lại nhìn Lộ Vô Quy, nói tiếp: "Dưới lòng đất ở chùa Bảo An chính là không hề rỗng. Dưới cây liễu già quả thật có cái hang, nhưng cũng không lớn, ước chừng chỉ hơn một thước một tẹo, như là hang rắn mà con giao long kia ra vào. Sau khi đào lên cả gốc rễ của cây liễu già, đứa bé đó đột nhiên xuất hiện ở đáy hố. Xuất hiện quá đột nhiên, lại ngay tại chỗ hóa thành dòng máu, dọa sợ không ít người, có điều người khi đó là không sợ trời không sợ đất, vì thế..." Lộ Vô Quy: "..." Nàng hơi sửng sốt, mới nói: "Ưng âm dương, lời ông nói không giống với những gì cháu nhớ."
|
Chương 106
Ưng âm dương nói: "Ông nhìn thấy không giống với cháu nhìn thấy." Lộ Vô Quy đầy mặt mờ mịt, không hiểu Ưng âm dương là có ý gì. Du Thanh Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói: "Nên là như vậy." Cô thấy Lộ Vô Quy tràn ngập nghi hoặc, giải thích: "Ông Ưng thấy là nhìn bằng mắt thường của con người. Trong mắt em thấy, hẳn là nhìn bằng mắt của linh thể." "Linh thể?" Lộ Vô Quy ngạc nhiên, nàng thầm nghĩ: "Mình không phải là người?" Nàng nghĩ tới chuyện bản thân bị mặt trời chiếu thành dòng máu, nói không ra lời. Du Thanh Vi ghét ngồi ghế lâu khó chịu, đi mang chiếc ghế gập đến bên bàn bát tiên ngồi xuống. Cô dựa vào ghế, chậm rãi nói: "Dựa theo quyển sổ của cha tôi, thôn Liễu Bình cùng chùa Bảo An mới xây từ Đường triều, là vì tránh họa chiến tranh mà di chuyển tới đây. Đạo chính thống của chùa Bảo An là âm dương đạo, còn gọi là đạo phái Âm Dương Ngũ Hành, bắt nguồn từ thời Chiến Quốc, sau đó cùng Đạo giáo dung hợp với nhau, trở thành một trường phái của Đạo giáo. Quỷ Đạo xem như là một nhánh từ âm dương đạo phát triển mà sinh ra, chỉ có điều Quỷ Đạo chỉ liên quan đến âm ty, không can dự đến chuyện dương gian." Cô tạm ngừng, nói: "Từ địa hình, phong thủy và hiện tượng của thôn Liễu Bình có thể thấy, nơi đây là thái cực thiên nhiên sinh thành, đồng thời khí thế phong thủy vô cùng dồi dào. Thái cực phân lưỡng nghi, là âm và dương. Cô âm bất sinh, độc âm bất trưởng, âm dương điều hợp, phát triển không ngừng. Nếu con người muốn ở nơi đây đời đời kiếp kiếp sinh sôi nảy nở, phải làm cho âm dương nơi này vào một trạng thái cân bằng. Trước đây thôn Liễu Bình xây thôn, âm dương nơi này cũng không thể đạt được trạng thái cân bằng, mới có chùa Bảo An. Từ khi chùa Bảo An bị phá hủy, âm dương nơi này rõ ràng không cân đối, mà duy trì toàn bộ thôn Liễu Bình âm dương hòa hợp, trấn áp phong thủy của thôn Liễu Bình ắt hẳn là phong thủy trận chôn ở dưới cây liễu già." Mấy người yên lặng nghe Du Thanh Vi nói, đều không có lên tiếng. Du Thanh Vi tiếp tục nói: "Nói như thế, thôn Liễu Bình thật ra là cái đại phong thủy cục, tổ sư gia của chùa Bảo An lợi dụng địa thế phong thủy của thôn Liễu Bình bày xuống một cái phong thủy cục, muốn dùng phong thủy hóa rồng. Nơi này nuôi ra rồng, giao long trải qua thiên lôi tẩy lễ, hóa thành rồng chí dương chí cương, nơi này nhận được phúc trạch của long khí sẽ cải biến cục diện âm trọng dương suy trước đó, đạt đến trạng thái âm dương hòa hợp chân chính. Bởi vì âm khí nơi này nặng hơn dương khí, nuôi rồng chỉ thích hợp nuôi âm xà chủng loại có thể vãng lai hai giới âm dương này, cho nên... có Đại Bạch." Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi nói đến Đại Bạch cùng một ổ với nàng, vội hỏi: "Vậy em thì sao? Em từ đâu ra?" Du Thanh Vi rất là bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tôi nghĩ hồi đó bày xuống cái phong thủy đại trận này tổ sư gia cũng sẽ rất bất đắc dĩ đi." Lộ Vô Quy chẳng hiểu ra sao mà chớp chớp mắt, hỏi: "Gì cơ?" Du Thanh Vi nói: "Tôi nghĩ bọn họ khẳng định không nghĩ tới tại nơi nuôi rồng, tại nơi âm dương giao hội, tụ tập linh khí thiên địa này sẽ thai nghén ra một đứa bé." Cô tạm ngừng, nói: "Tại nơi tụ tập linh khí thiên địa, thường sẽ nuôi dưỡng ra một ít linh vật thiên địa hoặc là thứ gì đó kỳ kỳ quái quái, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tiến hóa hoặc là được một loại cơ duyên nào đó làm phép, những linh vật cùng thứ kỳ kỳ quái quái này liền có thể thành tinh. Thai Càn Khôn, Càn là trời, Khôn là đất. Loại tạo hóa phong thủy tụ một phương này, thiên sinh địa dưỡng ra thai phong thủy hình người thì gọi là thai Càn Khôn." Lộ Vô Quy chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nghe mà ngây người. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Chính là nói vốn dĩ muốn nuôi Đại Bạch, kết quả là nuôi ra em?" Du Thanh Vi ưu sầu mà liếc nhìn Lộ Vô Quy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thiên định phong thủy*, không phải là sức người can thiệp là có thể khống chế." (*Thiên định phong thủy: Phong thủy do trời định ra.) Quỷ Nhị xoa cằm như có điều suy nghĩ hỏi: "Du đại tiểu thư, cô tìm tới ba anh em chúng tôi là muốn chúng tôi làm cái gì?" Du Thanh Vi hơi suy tư, đứng dậy, nói: "Ba vị Quỷ thúc thúc mời đi theo tôi." Nói xong, cô đi ra ngoài sân, tới trước linh tiền của Du Kính Diệu dâng một nén hương, xoay người nhìn quanh một vòng, nhìn thấy chỗ thùng trộn xi măng dưới tường sân đặt hai chiếc cần khoan dài hơn nửa mét, cô nhặt lên cần khoan trở lại trước quan tài vung lên cần khoan liền đi cạy quan tài. Người trong sân đều giật mình, nhao nhao ồn ào. Tả Nhàn đang cùng Thái Phân làm cơm, nghe thấy động tĩnh chạy vội ra trông thấy con gái bảo bối của bà đang cạy quan tài của chồng bà, hô to một tiếng: "Thanh Vi con làm cái gì thế!" Bởi vì quá mức kích động, đến nỗi giọng nói cũng biến đổi. Du Thanh Vi cạy quan tài đầu cũng không quay lại một cái, bình tĩnh đáp: "Tối qua quan tài bị chồn vàng cào phá, còn đổ máu, đối với cha bất lợi, cần cho cha đổi chiếc quan tài." Tả Nhàn sửng sốt. Bà nghĩ thầm: "Là vậy ư?" Sao bà cảm thấy không đúng. Nhưng về phương diện này bà lại không hiểu, lại không nói ra được không đúng chỗ nào, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Tiết Nguyên Kiền nói với Tả Nhàn: "Dì Tả, khi mở quan tài thường sẽ có sát khí lao ra đối với dì không tốt, dì không phải làm nghề này như tụi cháu không ngăn được sát khí này, dì hơi hơi tránh ra một chút. Cháu qua phụ Thanh Vi một tay." Tả Nhàn nhìn thấy Tiết Nguyên Kiền không những không ngăn cản Du Thanh Vi, còn đi lên hỗ trợ, không tiện nói cái gì nữa. Đường Viễn bảo bà trở về nhà tránh, bà buộc lòng phải lùi tới cửa nhà bếp, lo lắng mà nhìn Tiết Nguyên Kiền cùng Du Thanh Vi cạy quan tài. Kính Diệu nhà bà chịu khổ cả đời, phút cuối cùng, chết rồi cũng không được một cái bình an. Tả Nhàn càng nghĩ càng đau xót, không khỏi ướt viền mắt. Thái Phân thấy Tả Nhàn đỏ cả mắt, vội vàng kéo bà vào trong phòng bếp, khuyên lơn một hồi. Lúc Tiết Nguyên Kiền đi lên hỗ trợ, ba gã Quỷ Đạo cũng đồng thời động thủ. Ba vị này kỹ thuật cạy quan tài đã là lô hỏa thuần thanh*, hai, ba lần liền cạy ra toàn bộ ba đinh quan tài, đưa tay liền muốn hất ván quan tài, Tiết Nguyên Kiền thấy thế mau chóng gọi lại bọn họ, nói: "Ấy ấy ấy ấy, ba vị Quỷ thúc thúc, nhấc nhấc nhấc nhấc sang một bên." (*lô hỏa thuần thanh: chỉ kỹ thuật hoàn mỹ, vô cùng thuần thục.) Ba gã Quỷ Đạo lúc này mới kịp phản ứng lại, đây không phải là đi bãi tha ma cạy những cỗ quan tài cũ không chủ, con cháu của vị này đứng ngay ở trước mặt đây, sau này ăn uống không ít lần phải tìm Du đại tiểu thư. Trước khi bọn họ nhấc ván quan tài thì nhìn sắc trời, trông thấy sắc trời đã tối âm khí cũng bắt đầu đi lên, không cần phải che nắng nữa, lúc này mới mang ván quan tài qua một bên. Sau khi ba gã Quỷ Đạo đặt xuống ván quan tài, trở lại trước quan tài nhìn vào bên trong, ba gã đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, gần như trăm miệng một lời hô: "Trời má!" Quỷ Nhất nói: "Bị chết thật thảm!" Quỷ Nhị nói: "Thi thể không hỏng!" Quỷ Tam nói: "Có dị tướng." Tả Nhàn trong phòng bếp nghe thấy nói "Có dị tướng" nhất thời cuống lên, vội vội vàng vàng chạy tới, bà còn không có tới gần quan tài của Du Kính Diệu liền bị Đường Viễn ngăn cản. Tả Nhàn liên tục giãy mấy lần cũng không giãy khỏi Đường Viễn, gấp giọng nói: "Thanh Vi, cha con làm sao vậy?" Du Thanh Vi nói: "Mẹ, không có chuyện gì." Lộ Vô Quy tiến đến trước quan tài nhìn từ đầu tới đuôi tử trạng cực thảm của Du Kính Diệu, kêu một tiếng: "Không đúng nha!" Tả Nhàn lo lắng hỏi: "Tiểu Quy Quy, cha Thanh Vi làm sao vậy?" Lộ Vô Quy xòe ra ngón tay đếm đếm số ngày Du Kính Diệu chết đi, lại dùng tay sờ sờ da dẻ thi thể Du Kính Diệu, còn ngửi ngửi lòng bàn tay xác định không có xác thối, lại lật người Du Kính Diệu xốc lên quần áo sau lưng để xem đằng sau, nàng không thấy có hồ máu tử thi, chỉ nhìn thấy có vảy giao màu trắng tinh mịn phủ kín toàn bộ phần lưng, nàng lại nhìn trên cổ Du Kính Diệu cũng có vảy giao, thậm chí ngay cả dưới da mặt cũng mơ hồ có thể thấy được đường vân của vảy giao. Nàng lại kêu một tiếng: "Không đúng mà." Tả Nhàn sốt ruột, giãy mấy lần cũng không thoát khỏi Đường Viễn, tức giận nói: "Tiểu Đường cháu thả dì ra." Du Thanh Vi nói: "Mẹ, thật sự không có chuyện gì." Cô lại quay sang nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, em đừng nói lung tung làm mẹ tôi sợ." Lộ Vô Quy nói: "Em không có nói lung tung, là không đúng mà! Người sau khi chết da dẻ sẽ biến sắc, sẽ phát ban, nhưng Du Kính Diệu không có phát ban." Quỷ Nhị đính chính: "Đấy gọi là thi ban (hồ máu tử thi)." Lộ Vô Quy nói tiếp: "Theo lý thuyết, Du Kính Diệu mắc phải lời nguyền, ông ấy đã chết, lời nguyền nên loại trừ, thế nhưng, trên người ông ấy vẫn có vảy giao." Tả Nhàn nghe thấy không phải là thi biến, thở phào một hơi thật dài. Quỷ Tam xắn lên ống tay áo đưa tay dò vào trong quan tài, mò cốt Du Kính Diệu một phen, vui mừng kêu một tiếng: "Anh em! Phát tài..." Nói được một nửa, nghĩ tới đây là thi thể của người nhà họ Du, cái chữ "rồi!" miễn cưỡng nuốt trở vào. Hắn quay đầu nhìn Du Thanh Vi trưng ra một nụ cười gượng còn khó coi hơn so với quỷ khóc, nói: "Hì hì hì, nhất thời kích động, lỡ lời, chớ trách chớ trách." Quỷ Tam mò xong, Quỷ Nhị, Quỷ Nhất thay phiên bắt đầu mò cốt một trận, ba người đồng thời động thủ đậy nắp quan tài trở lại. Quỷ Nhất nói: "Du đại tiểu thư, thi thể của cha cô không thể chôn bằng quan tài gỗ, phải dùng quan tài đá." Quỷ Nhị nói: "Tốt nhất là âm táng." Quỷ Tam nói: "Tốt nhất liền chôn tại thôn Liễu Bình này. Ôi tạo hóa!" Tả Tiểu Thứ đầu óc mơ hồ, hỏi: "Có chuyện gì thế?" Ba gã Quỷ Đạo nháy mắt ra dấu qua lại, lại làm cái thủ hiệu, ba anh em nhanh như chớp vọt ra ngoài sân, chạy qua đất nương hoang phế ngoài sân tới đất trồng rau mọc đầy cỏ đối diện ngồi túm tụm lại với nhau mà thương nghị. Tả Tiểu Thứ "Ể" một tiếng, xa xa mà nhìn ba người họ, nói: "Là có chuyện gì không muốn để cho người khác biết phải chạy đến chỗ xa như vậy để thương lượng sao?" Cô quay đầu lại nhìn Du Thanh Vi. Ưng âm dương "Khụ" một tiếng, nói: "Du nha đầu, ba gã này liệu có thể tin được không?" Du Thanh Vi gật đầu, nói: "Nhà họ Du cùng bọn họ giao thiệp hơn hai mươi năm, chưa từng xuất hiện kẻ ngốc." Một lát sau, ba gã Quỷ Đạo lại trở về, bọn họ làm thủ hiệu với Du Thanh Vi, bảo cô vào nhà. Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền, Tiểu Đường, Tả Nhàn, Ưng âm dương, Lộ Vô Quy cùng theo vào phòng. Ba gã Quỷ Đạo nhìn thấy không có người không liên quan nào, đi thẳng vào vấn đề. Quỷ Nhất nói: "Nha đầu, trong mộ của cha cô phải để lại cho ba anh em bọn tôi mỗi người một cái quan tài." Tả Tiểu Thứ trợn tròn mắt kêu to một tiếng: "Cái gì?" Du Thanh Vi gật đầu, nói: "Chỉ cần không có gây trở ngại đối với cha tôi, hết thảy do ba vị Quỷ thúc thúc làm chủ." Ba gã Quỷ Đạo nghe được lời này của Du Thanh Vi, nhất thời cười đến thấy răng không thấy mắt. Khuôn mặt da bọc xương kia lộ ra nụ cười nham hiểm, khiến mọi người trong phòng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tả Nhàn bị nghẹn cũng không biết nên cảm nghĩ và bày tỏ thế nào. Bên cạnh Kính Diệu nhà bà không phải là nên để lại cho bà một chỗ sao? Cho ba con quỷ này... Bà hít sâu một hơi, sâu sắc mà liếc nhìn ba gã Quỷ Đạo, kéo lại Du Thanh Vi đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Thanh Vi, đây... đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao trong mộ của cha con phải để lại chỗ quan tài cho ba người bọn họ?" Du Thanh Vi thấp giọng nói: "Mẹ, trên người cha có long khí hóa rồng của Đại Bạch, đây chính là nguyên nhân vì sao ông nội nhất định phải kiên trì mang cha về thôn Liễu Bình an táng. Tình hình hiện tại của cha chỉ thích hợp âm táng, và phải tìm được nơi long huyệt đó mới được, những chuyện này đều cần Quỷ thúc bọn họ hỗ trợ." Tả Nhàn nghe hiểu ý tứ trong lời Du Thanh Vi, bà khẽ gật đầu một cái, tâm tình suy sụp, lập tức nói tiếp: "Hậu sự của cha con con làm chủ là tốt rồi." Du Thanh Vi ôm vai Tả Nhàn, khuyên nhủ: "Bất luận có thể thành công hay không, đây dù sao cũng là cái cơ duyên." Cô lại than thở: "Hơn nữa, chôn cha vào, cũng có thể trấn phong thủy thôn Liễu Bình một chút..." Câu nói phía sau, cô đành nuốt trở vào, sợ mẹ cô nghe xong thương tâm. Dù sao năm đó ông nội cướp tạo hóa của Đại Bạch...là hại thôn Liễu Bình, dùng cha cô để trấn phong thủy của thôn Liễu Bình, có lẽ năm ấy khi ông nội cô phạm phải sai lầm đó thì đã có kết cục của ngày hôm nay.
|
Chương 107
Chùa Bảo An trời tối sớm, lại không thái bình, Thái Phân cố ý nấu cơm nước từ rất sớm, chập tối chưa đến năm giờ đã bắt đầu ăn cơm tối. Lúc chưa đến năm giờ rưỡi, mọi người đều ăn cơm xong. Thái Phân cùng Tả Nhàn thu dọn bát đũa ở nhà bếp rửa bát. Ba gã Quỷ Đạo nói thừa dịp trời chưa tối ra ngoài đi loanh quanh, đi đến phía thung lũng hoang. Sau khi Tả Nhàn thu dọn bát đũa cùng Thái Phân đi tới nhà bếp, Tiết Nguyên Kiền gọi Lộ Vô Quy với Du Thanh Vi vào một bên, hỏi: "Tối hôm nay có dự định gì?" Lộ Vô Quy hỏi: "Dự định gì cơ?" Tiết Nguyên Kiền nói: "Chồn vàng đó, cả chiếc giếng âm dương kia nữa. Ngộ nhỡ lại đến nữa thì phải làm sao đây?" Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, nói: "Đúng nha." Nàng nói với Du Thanh Vi: "Du Thanh Vi, chị đi ngủ một lúc đi, ngủ đủ giấc bồi dưỡng đủ tinh thần buổi tối mới đánh nhau khỏe." Nàng nhìn sắc trời một chút, nói: "Em đi vẽ thêm ít bùa." Liền chuẩn bị đi vào trong phòng tìm vật liệu vẽ bùa, quay người lại, nhìn thấy Trang Phú Khánh ngồi hút thuốc trên cây bào đồng bị cưa thành từng khúc một ở ngoài cửa chính, mặt mũi âu sầu. Nàng đi tới cây bào đồng bên cạnh Trang Phú Khánh ngồi xuống, nói: "Trang Phú Khánh, bác có chuyện phiền lòng à?" Trang Phú Khánh ngắt tàn thuốc trên tay, nói: "Ao cá của chú Bảo Quốc của con, lúc trước bỏ vào 10 vạn tệ cá giống, ngày hôm nay mất không rồi, một con cá cũng không mò được. Trong thôn lúc nào cũng có người, ao cá cũng có người trông coi, còn giăng hàng rào điện, thôn chúng ta lại xa xôi, có rất ít người ở ngoài đi vào trong thôn, không giống như là có người trộm cá." Hắn nghĩ mãi mà không ra, nói: "Chưa từng nghe nói chồn vàng trộm cá nha." Hắn hỏi Lộ Vô Quy: "Chẳng lẽ có thủy quỷ?" Lộ Vô Quy liếc mắt nhìn Trang Phú Khánh, nói: "Thủy quỷ do người biến thành không ăn cá, thủy hầu tử ở sông âm chạy không tới bên trong ao cá." Nàng nhìn bầu trời âm u im lặng như tờ trên đỉnh đầu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, thôn Liễu Bình đến cả con chim cũng không nhìn thấy. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Trang Phú Khánh, sau khi chôn ông Du xong rồi, bác với Thái Phân đến thành phố lớn sống cùng chị Hiểu Sanh đi." Trang Phú Khánh nặng nề thở dài, nói: "Hai vợ chồng ta cả đời trồng trọt hoa màu, ngoài biết trồng chút chút biết nuôi gia súc xiu xíu còn có thể làm cái gì? Khi còn trẻ còn có thể bán ít sức, bây giờ đi ra ngoài làm công chân tay cho người ta cũng không thể làm nổi. Đi đến thành phố lớn, phải cho chị Hiểu Sanh của con thêm bao nhiêu gánh nặng kia chứ." Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Sẽ không đâu, chị Hiểu Sanh có nhà ở. Nhà ông Du cho là ba buồng hai sảnh, có ba căn phòng ngủ. Con còn có thể trọ ở chỗ Du Thanh Vi ngay sát vách. Các bác làm xong cơm tới gọi con, gõ gõ cửa con nửa phút là có thể đến bên bàn ăn ăn cơm cùng mọi người. Chị Hiểu Sanh cũng không cho con nói với hai người, chị ấy không biết nấu cơm, lúc đi làm ăn đồ ăn công ty, ngày nghỉ lễ cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài ăn. Cơm nước bên ngoài rất khó ăn, còn có thật nhiều thứ không tươi mới, có một ít thịt còn hư, sau đó dùng đồ gia vị rất đậm rất nặng che đậy mùi vị, chị Hiểu Sanh nếm không ra, thế nhưng con nếm ra. Có một lần chị ấy ăn thịt dê, kết quả đó là thịt chuột chết, chị bị đau bụng, sau khi con nói với chị đó là thịt chuột chết, chị liền ói ra...vừa đi ngoài vừa nôn rất thảm." Trang Phú Khánh: "..." Lộ Vô Quy nói tiếp: "Hơn nữa, thôn này thật sự người không thể ở. Đất đều hỏng rồi. Ngày hôm nay Du Thanh Vi leo lên đỉnh núi đi xem phong thủy, con tiện tay túm lấy rau đậu Hà Lan, trên rễ tất cả đều là con giun thật trắng thật dài, cả thôn đều bị tử khí bọc lại, ngay nhà các bác, con chôn bùa cùng trấn Bát Quái Kính có thể tốt hơn một chút. Ở lại lâu, người sẽ sinh bệnh tổn thọ. Trong thôn này còn có rất nhiều thi quái, ngay ở dưới lòng đất..." Nàng cười khan một tiếng, nói: "Những người kia chết ở thung lũng hoang cũng không coi là thi quái, chỉ có thể coi là khởi thi." Nàng còn tỉ mỉ kể ra những thi quái lông trắng, thi quái lông đen, xác nhảy, thây máu dưới giếng âm dương với Trang Phú Khánh. Trang Phú Khánh sắc mặt xanh xanh trắng trắng đan xen vào nhau. Cho dù hắn không tin, nhớ tới tình hình tối hôm qua Ưng âm dương, Tả Nhàn, Tiểu Đường tựa như thoát thân chạy trốn đến nhà bọn họ cũng không thể không tin. Có chồn vàng, có thi quái, có âm xà, hiện tại ngay cả đất cũng hỏng rồi, cá giống trong ao nhà Bảo Quốc một con cũng chẳng còn, chuyện này... hắn hạ thấp giọng nói: "Nhị Nha, con hãy thành thật nói với ta, thôn chúng ta có phải là sắp diệt thôn không?" Lộ Vô Quy nói: "Là bất cứ lúc nào cũng có thể diệt thôn. Tối hôm qua nếu như không trấn áp giếng, toàn bộ thôn nhiều nhất chỉ có thể còn lại một nhà các bác." Trang Phú Khánh đè giọng xuống thấp hơn nữa, tiếng nói chuyện cũng thay đổi, nói: "Thế sao nhà họ Du còn chôn người về đây?" Lộ Vô Quy nói: "Lúc còn trẻ ông Du cắt đứt phong thủy của thôn Liễu Bình, nhà ông ấy gặp báo ứng, bị chết chỉ còn lại một mình Du Thanh Vi. Nếu như không đưa người về chôn, rất có thể đến cả Du Thanh Vi cũng khó tránh." Trang Phú Khánh dùng sức mà lau mặt, nói: "Ngày mai ta gọi điện thoại cho chị Hiểu Sanh của con, hỏi xem ý của nó." Lộ Vô Quy bĩu môi bổ sung câu: "Trang Phú Khánh, cơm nước bán bên ngoài thật sự rất là khó ăn, còn khó ăn hơn ông nội làm." Nói xong, từ trên cây bào đồng nhảy xuống, nhảy nhảy nhót nhót mà trở về nhà đi tìm vật liệu vẽ bùa. Trang Phú Khánh hoài nghi Nhị Nha nhà hắn là muốn cho vợ chồng họ đi nấu cơm cho nàng, qua một hồi lâu mới phát hiện Nhị Nha đi thành phố lớn một chuyến trở về nói chuyện lưu loát hơn trước đây, thoạt nhìn không ngốc nữa. Thái Phân và Tả Nhàn tắm xong, ba thầy trò Ưng âm dương với Đường Viễn rời khỏi chùa Bảo An cùng họ. Ba thầy trò Ưng âm dương đưa Tả Nhàn, Đường Viễn, hai vợ chồng Trang Phú Khánh đến nhà Trang Phú Khánh xong mới về nhà mình. Bọn họ vừa đi, chùa Bảo An cũng chỉ còn lại Tả Tiểu Thứ, Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy và Tiết Nguyên Kiền. Tiết Nguyên Kiền ôm trọng kiếm hắc kim nằm ở trên ghế dựa trong sân nhắm mắt dưỡng thần. Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ ở trong phòng nắm chặt thời gian tranh thủ từng giây để ngủ bù, bồi dưỡng đủ tinh thần với thể lực. Lộ Vô Quy đứng trước bàn bát tiên, vẽ ra hết lá bùa này đến lá bùa khác. Chùa Bảo An yên lặng đến mức Lộ Vô Quy đứng ở trong sân cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở yên ổn của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ lúc ngủ say. Lộ Vô Quy một mạch vẽ bốn tá bùa nặc dương, nàng cảm giác được âm khí bốc lên từ chiếc giếng trong sân, lúc này mới đặt xuống bút bùa, dùng dây đỏ buộc chặt Bát Quái Kính lấy xuống từ cổng sân nhà Trang Phú Khánh trấn ở trên giếng âm dương. Nàng vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh trong thôn. Ban đêm thôn Liễu Bình yên tĩnh như thôn chết, ngoài một ít tiếng vang và ánh đèn bên trong chùa Bảo An, nàng không nghe được bất kỳ tiếng động gì, không nhìn thấy một tia sáng. Thôn Liễu Bình với chùa Bảo An như vậy làm cho nàng rất không quen. Không chó sủa, không gà gáy, không vịt kêu, không tiếng côn trùng, mọi thứ quen thuộc đều không thấy nữa, chỉ còn lại tĩnh mịch xa lạ. Lộ Vô Quy không còn tâm trạng vẽ bùa, nàng chia bốn tá bùa nặc dương vẽ xong cho bốn người mỗi người một tá, khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Xác chết của chồn vàng cùng vết máu trong sân đều được dọn sạch sành sanh, không có một xíu mùi máu tanh, không có chồn vàng tới quấy rối, miệng giếng có Bát Quái Kính trấn, trong giếng âm dương yên tĩnh như thôn Liễu Bình vào đêm. Giờ Tý đến, Lộ Vô Quy bỗng nhiên tỉnh lại giống như đã đặt đồng hồ báo thức. Nàng nhìn quanh một vòng, không có gì khác thường, không có chồn vàng, không có âm xà, không có thi quái, thậm chí không có lấy một con quỷ. Tiết Nguyên Kiền ngủ đến phát ra tiếng ngáy, đang ngủ say, hai tay hắn vẫn còn ôm kiếm, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, tay trái đặt ở trên vỏ kiếm. Lộ Vô Quy không dám đi làm phiền hắn, nàng sợ ngộ nhỡ Tiết Nguyên Kiền đang ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy rút kiếm "vụt" cái ra khỏi vỏ chém nàng một nhát. Nàng di chuyển đến phía trước cửa sổ nhìn vào bên trong, dưới ánh đèn mờ tối 40W, Tả Tiểu Thứ với Du Thanh Vi ngủ đến sắp ôm lấy nhau. Lộ Vô Quy cảm thấy tư thế ngủ của hai cô ấy rất khó coi, như hai con tôm khom người, không giống nàng ngủ, từ trước đến giờ nằm thẳng tắp. Lộ Vô Quy thầm mắng tư thế ngủ của Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi một phen, rất có loại kích động muốn đạp dậy Tả Tiểu Thứ để cho cô ấy ngủ lại một lần nữa. Một tiếng "Ầm ——" giống như tiếng sấm nổ vang phá vỡ bầu trời đêm, từ phương hướng nhà Trang Phú Khánh truyền đến. Bùa lôi! Bùa lôi nhà Trang Phú Khánh nổ rồi! Lộ Vô Quy bỗng chốc trợn tròn mắt, tóc gáy cả người đều bị dựng lên theo tiếng bùa lôi nổ vang này. Tiết Nguyên Kiền, Tả Tiểu Thứ, Du Thanh Vi gần như cùng lúc nhảy lên. Tiết Nguyên Kiền trong nháy mắt nhảy dựng cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, trọng kiếm hắc kim lóe lên hàn quang, kiếm đặt ngang che chở ở trước người, hắn kinh ngạc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Tả Tiểu Thứ kêu to: "Làm sao vậy làm sao vậy?" Vươn mình nhảy xuống giường! Cô sợ có chuyện không kịp xỏ giày, lúc ngủ giày cũng không dám cởi, xuống giường cũng tiện, đưa tay vồ lấy ba lô sớm đã chuẩn bị xong, đặt ở đầu giường đeo lên lưng, sau đó liếc mắt nhìn thấy một tá bùa đặt ở đầu giường, mau chóng cầm lên chia một nửa cho Du Thanh Vi, đưa bùa ra thì nhìn thấy đầu giường của Du Thanh Vi cũng có một tá bèn thu hồi lại, nói: "Du Lừa Đảo, đầu giường của cô có bùa, nhớ cầm lấy." Liền vội vã chạy ra khỏi phòng, hỏi: "Tiểu Quy Quy, đã xảy ra chuyện gì?" Du Thanh Vi xuống giường, thật nhanh đeo giày vào, nắm lấy bùa, quạt Thái Cực Càn Khôn đặt ở dưới gối và dao găm chạy ra khỏi phòng, nói: "Ban nãy hình như tôi nghe thấy một tiếng nổ vang." Lộ Vô Quy nhìn về phía nhà Trang Phú Khánh, trong bóng tối nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng nói: "Bùa lôi nhà Trang Phú Khánh nổ, có chuyện rồi." Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Em cảm thấy không đúng." Nàng biết nhà Trang Phú Khánh hiện tại nhất định xảy ra sự cố rồi, nhưng... nhưng... nàng khó mà nói, chính là cảm thấy phải là chùa Bảo An xảy ra sự cố mới đúng, tại sao lại là nhà Trang Phú Khánh. Nàng gấp đến độ bẻ ngón tay không ngừng, cho dù không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào, lại lo lắng cho nhà Trang Phú Khánh, đầy mặt sốt ruột. Tả Tiểu Thứ nhét ba lô cho Lộ Vô Quy, chạy về phía cổng sân, cô chạy hai bước nhìn thấy Lộ Vô Quy không nhúc nhích, hô: "Đi thôi, còn ngây ra cái gì?" Lộ Vô Quy nói: "Nhà Trang Phú Khánh...ngoài người ra, không có thứ mà chồn vàng muốn, thứ chồn vàng muốn ở chùa Bảo An mà." Du Thanh Vi trong lòng "lộp bộp" một tiếng, nói: "Điệu hổ ly sơn!" Cả người cô phát lạnh nhìn về phía Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu muộn ngốc, nếu như chùa Bảo An mất đi trấn thủ, thây máu đi ra, cả thôn cũng phải..." Lộ Vô Quy rút ra thước pháp Lượng Thiên, đẩy ra bàn bát tiên chặn ở cổng sân, mở cổng liền co giò chạy như bay đến nhà Trang Phú Khánh. Tả Tiểu Thứ tái mét cả mặt, hỏi Du Thanh Vi: "Làm sao bây giờ? Chúng ta đi theo hay là canh giữ ở chùa Bảo An?" Cô muốn đi cùng Lộ Vô Quy, chí ít theo Lộ Vô Quy có thể được bảo vệ. Du Thanh Vi nói: "Giếng âm dương, thi thể của ông nội tôi, cha tôi đều ở đây." Tả Tiểu Thứ lớn tiếng kêu lên: "Bác gái còn ở nhà Trang Phú Khánh." Tiết Nguyên Kiền nói: "Các em đi, anh ở lại." Tả Tiểu Thứ nói: "Một mình anh chống đỡ được sao? Muốn đi cùng đi! Người sống quan trọng!" Du Thanh Vi cắn răng nói: "Cùng đi." Cô nói xong, liền chạy đến nhà Trang Phú Khánh. Tiết Nguyên Kiền liếc nhìn quan tài của Du Kính Diệu và Du Đạo Pháp, gọi một tiếng: "Tiểu Thứ, Thanh Vi." Hắn xông tới, dùng sức mà đẩy ngã nắp quan tài xuống đất, từ trong quan tài moi ra thi thể của Du Kính Diệu, nâng lên thi thể Du Kính Diệu liền chạy đến nhà Trang Phú Khánh. Tả Tiểu Thứ kêu một tiếng: "Giời ạ! Nhân tài!" Cô hô: "Du Lừa Đảo, cô nhanh đi cõng ông cô kìa." Tiết Nguyên Kiền chạy được mấy chục mét thì nhìn thấy trong đồng ruộng bên ngoài hiện ra từng đôi mắt xanh thăm thẳm, hắn hét lớn một tiếng: "Bỏ đi, đi thôi!" Du Thanh Vi liếc nhìn quan tài của ông nàng, kéo lại Tả Tiểu Thứ, nói: "Đi!" Chỉ với thể lực này của hai cô, cõng thi thể của ông cô, nhất định chạy không tới nhà Trang Phú Khánh sẽ bị cản lại. Chồn vàng lấy đi thi thể của cha cô có lẽ hữu dụng, lấy đi thi thể của ông cô cũng không có tác dụng gì, thậm chí vô cùng có khả năng không chiếm được gì tốt. Tiết Nguyên Kiền chạy không bao xa thì có chồn vàng nhào tới. Hắn tay trái khiêng thi thể Du Kính Diệu, tay phải vung lên trọng kiếm hắc kim chém tới chồn vàng đang nhào đến, dưới chân lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà Trang Phú Khánh. Chồn vàng nhào đến phía Tiết Nguyên Kiền có tới mười mấy con, cũng may Tiết Nguyên Kiền thân thủ không kém, hơn nữa Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đúng lúc chạy tới thay hắn giải vây, ba người liên thủ, rất nhanh liền giải quyết mười mấy con chồn vàng này, nhưng có nhiều chồn vàng hơn nữa đuổi tới, không thấy rõ đến cùng có bao nhiêu, chỉ nhìn thấy hàng loạt những đôi mắt màu xanh thẳm lướt qua trong bóng tối, thật nhanh đuổi theo. Du Thanh Vi hô to: "Chạy ——" triển khai quạt Thái Cực Càn Khôn trong tay, từng đường bùa đánh ra mở đường. Tuy rằng bùa quạt Thái Cực Càn Khôn đánh ra không được bao nhiêu lực sát thương đối với chồn vàng, thế nhưng dùng để đánh bay chồn vàng chặn đường, dùng để mở đường vậy là đủ rồi.
|
Chương 108
Chồn vàng không ngừng nhào đến phía ba người từ hai bên, Tả Tiểu Thứ đối phó với chồn vàng tấn công từ bên trái, Tiết Nguyên Kiền đối phó với chồn vàng bay nhào đến từ bên phải, bọn họ vừa giết vừa chạy, miễn cưỡng mở một con đường máu từ trong đám chồn vàng, chạy tới cửa nhà Trang Phú Khánh. Cổng sân nhà Trang Phú Khánh mở rộng, trong chính đường phát ra ánh đèn pin, mọi người ở bên trong chính đường, giọng nói của Trang Phú Khánh từ trong chính đường truyền ra: "Nhị Nha, Nhị Nha, hoàn hồn!" Tả Tiểu Thứ nghe được giọng của Trang Phú Khánh, xác định trong nhà đều là người, mau chóng vọt vào, gọi: "Nhanh chặn cửa, chồn vàng đuổi tới." Lúc đang nói chuyện, liếc thấy một bộ thi thể mọc lông trắng nằm úp sấp trên mặt đất, Lộ Vô Quy đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn thi thể đó mà không hề nhúc nhích như là bị người ta điểm huyệt, rõ là lại bắt đầu ngây người rồi. Du Thanh Vi và Tiết Nguyên Kiền đang cõng Du Kính Diệu theo sát ở phía sau Tả Tiểu Thứ vọt vào chính đường. Du Thanh Vi liếc nhìn thi thể trên đất, cùng với tấm bê tông trên nóc nhà bị bùa lôi nổ ra một cái lỗ thủng to, thật nhanh nhìn quanh một vòng, hỏi: "Chỉ... chỉ mỗi một con cương thi lông trắng này?" Cô nhìn trong phòng ngoài con cương thi lông trắng bị bùa lôi đánh chết này ra, sạch sẽ đến mức đến cả cái bóng quỷ, đến cả bộ khởi thi cũng không tìm ra, lại lần nữa xác định chồn vàng là điệu hổ ly sơn. Cô kêu lên: "Tiểu muộn ngốc, chùa Bảo An bên kia e sợ sẽ xảy ra chuyện. Làm sao đây?" Cô thấy Lộ Vô Quy khác thường, một lần nữa nhìn lại cương thi lông trắng trên đất. Từ độ dài ngắn của lông trắng trên người nó, hình như là mới vừa biến thành cương thi lông trắng không lâu. Trên người nó mặc chính là áo liệm thường thấy tại tiệm áo liệm, không có một chỗ nào khác với người khác, cô không nhìn ra gì đặc biệt. Tả Nhàn nhìn thấy Du Thanh Vi chạy tới, nói: "Bọn mẹ không sao..." Lời còn chưa nói hết thì thấy Tiết Nguyên Kiền khiêng Du Kính Diệu, nhất thời liền sững sờ. Ngoài nhà, vang lên tiếng động của chồn vàng, ngay sau đó, chồn vàng thành đàn xông vào trong sân. Tả Tiểu Thứ nhanh tay nhanh mắt, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên đóng lại cửa chính đường, đang muốn cài cửa, thì nhìn thấy chốt cửa bị gãy mất rồi! Nhìn từ chỗ bị gãy, như là bị người dùng sức lực rất lớn va vào cửa cho gãy. Cô dùng vai gắng sức giữ cửa, gọi: "Nhanh đến giúp đỡ giữ cửa." Vừa dứt lời, một tiếng rạn nứt phát ra từ cửa, cô cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy móng vuốt sắc bén đâm thủng tấm cửa gỗ dài đến 1 cm miễn cưỡng từ trên cánh cửa móc xuống một mảng, dọa cô giật nảy mình vọt ra phía sau. Cô lùi lại ra sau, cửa chính ngay tức thì bị chồn vàng đụng mở, Tả Tiểu Thứ đang muốn vung kiếm đâm tới, chợt thấy bên cạnh có gió, một bóng người từ trong phòng nhào đến, đối phương thế tới quá dữ dội, dọa cô vội vàng thu bước lùi về sau. Lộ Vô Quy tựa như một cơn gió từ bên cạnh Tả Tiểu Thứ lao ra, vung lên thước pháp Lượng Thiên đập tới chồn vàng. Thước pháp Lượng Thiên trong tay nàng vung mạnh đến mức vang "vù vù", mỗi một lần vung mạnh đều có một con chồn vàng bị nàng nện nát đầu. Chồn vàng đầu vỡ tan bị nàng đánh bay ra ngoài, có con thì ngã mạnh xuống đất, có con thì bay đụng vào trên tường, từng đám máu bắn tung tóe, trên tường, trên đất rất nhanh đâu đâu cũng có những bãi máu và não bộ của chồn vàng. Trang Phú Khánh và Thái Phân bị tình cảnh này hù dọa rúc vào góc chính đường. Tiết Nguyên Kiền nâng thi thể của Du Kính Diệu cũng lùi tới góc, hắn lùi qua đó, Tả Nhàn cũng đi theo. Hắn gọi một tiếng: "Anh Đường!" Gọi Đường Viễn đến trước mặt, giao thi thể của Du Kính Diệu cho Đường Viễn, đi vòng qua người Lộ Vô Quy, dỡ xuống cánh cửa khiêng trở lại góc nhà, cùng Tiểu Đường đặt thi thể Du Kính Diệu ở trên cánh cửa. Hắn nói: "Tiểu Đường, trông thi thể của sư bá, em phỏng chừng chồn vàng là nhắm vào thi thể của sư bá." Trong thi thể của sư bá hắn có long khí, những tinh quái đó mẫn cảm nhất với long khí, hôm nay mở quan tài, sợ là để những con chồn tinh này ngửi ra. Nhưng cũng có thể là vào trận náo loạn tối qua chồn tinh cào quan tài đánh hơi được mùi. Đường Viễn đáp một tiếng "Ừ", từ trong ủng rút ra dao găm canh giữ ở bên người Du Kính Diệu. Tiết Nguyên Kiền nhấc theo trọng kiếm hắc kim liền muốn đi lên hỗ trợ giết chồn vàng, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lộ Vô Quy như một vị sát thần cầm thước pháp Lượng Thiên chặn ở cửa, nàng đi ra ngoài một bước, chồn vàng trong sân liền lùi ra ngoài một bước. Hắn dỡ xuống cánh cửa và đặt thi thể của Du Kính Diệu chỉ mất mấy phút ngắn ngủi, mà trên sàn nhà chí ít nằm hai mươi, ba mươi xác chết của chồn vàng, những con chồn này con nào con nấy đều tử trạng vô cùng thảm, hầu như tất cả chồn vàng đầu đều bị đập nát, nát như một quả đào chín rục bị người dùng sức đập xuống đất. Hắn rất khó tưởng tượng khi Lộ Vô Quy đánh những con chồn này đến cùng dùng sức lực lớn đến đâu. Lộ Vô Quy từng bước từng bước đi ra cổng sân, chậm rãi đặt tay ở bên miệng, liên tục cắn mấy nhát lớn vào ba ngón tay trái đến nỗi máu thịt be bét, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ ngón tay. Ngón tay máu thịt be bét bôi vào trên thước pháp Lượng Thiên, máu tươi ngấm vào trong rãnh khắc bùa của thước pháp Lượng Thiên, chiếc thước pháp Lượng Thiên nguyên bản đã hiện ra phù quang nhàn nhạt yếu ớt nhất thời hiện lên một tầng màu máu như ẩn như hiện. Máu, từ trên chóp thước pháp chảy thẳng vào lòng bàn tay đang cầm chặt thước của Lộ Vô Quy. Du Thanh Vi ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Tả Tiểu Thứ chỉ cảm thấy tâm can đều đang run rẩy. Cô quen biết Lộ Vô Quy lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng thấy Lộ Vô Quy lấy máu từ ngón tay. Chồn vàng trong sân bao vây cửa lớn chính đường lại lùi ra sau, đồng loạt quay đầu lại bỏ chạy, trong phút chốc chạy trốn không còn một mống. Lộ Vô Quy không có đuổi theo, nàng trở lại chính đường, dỡ xuống cánh cửa chính đường còn lại của nhà Trang Phú Khánh, đặt trên mặt đất, đem con cương thi lông trắng bị bùa lôi nổ tan đầu nằm trên mặt đất đến trên cánh cửa. Nàng để xuống ba lô, cởi áo khoác, che lại đầu của hắn, quỳ ở bên cạnh liền dập đầu ba cái "cộp cộp cộp", xách lên ba lô đeo vào trên lưng, bước nhanh chân đi về phía chùa Bảo An. Thái Phân nhìn ra Lộ Vô Quy khác thường, chạy ra theo, hô to: "Nhị Nha!" Du Thanh Vi lao ra theo, gọi: "Tiểu muộn ngốc." Lộ Vô Quy dừng chân, nàng quay người nhìn về phía Thái Phân và Du Thanh Vi đuổi tới cửa chính đang lo âu nhìn nàng. Nàng thở thật dài một hơi, há miệng, muốn nói chút gì, nhưng trong lòng khó chịu, lại không biết nên nói như thế nào, buộc lòng phải xoay người tiếp tục đi đến chùa Bảo An. Du Thanh Vi lại gọi một tiếng: "Tiểu muộn ngốc!" Bước nhanh đuổi theo nàng, hỏi: "Đi đâu?" Lại nắm lên tay trái của Lộ Vô Quy, nhìn ngón tay bị cắn đến da tróc thịt bong, còn đang chảy máu, không thể tin mà hỏi: "Vừa nãy vị kia là ông Hứa?" Lộ Vô Quy "Ừ" một tiếng. Du Thanh Vi hỏi: "Em muốn làm cái gì?" Lộ Vô Quy nói: "Đi vẽ ít bùa." Tả Tiểu Thứ đuổi theo, nghe thấy Lộ Vô Quy nói như thế, kinh ngạc thốt lên: "Cái gì?" Cô cho rằng mình nghe lầm. Cô thấy Lộ Vô Quy như vậy, còn tưởng rằng Lộ Vô Quy là muốn đi tìm chồn vàng liều mạng. Lộ Vô Quy suy nghĩ một lúc, lấy ra Ly Long Bát Quái Bàn trong ba lô đưa cho Du Thanh Vi, nói: "Cầm cái này." Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: "Tối mai em trở về." Lấy ra một lá bùa nặc dương trấn ở trên người, nhanh chân chạy về phía chùa Bảo An. Du Thanh Vi với Tả Tiểu Thứ vừa định đuổi theo thì nhìn thấy ba bóng người thật nhanh chạy đến từ bên cạnh, giọng nói của Quỷ Nhất vang lên: "Xảy ra chuyện gì?" Quỷ Nhị hỏi: "Thi thể Du Kính Diệu sao rồi?" Quỷ Tam hỏi: "Ở đâu?" Tả Tiểu Thứ giơ tay chỉ vào nhà Trang Phú Khánh, ba gã Quỷ Đạo đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Quỷ Nhất lại nói: "Không có chuyện gì là được, mau trở lại chùa Bảo An. Quỷ Nhị, Quỷ Tam, các ông ở đây bảo vệ thi thể Du Kính Diệu." Du Thanh Vi hỏi: "Chùa Bảo An làm sao vậy? Về chùa Bảo An trước hẵng nói." Gọi Tả Tiểu Thứ cùng Quỷ Nhất, chạy gấp tới chùa Bảo An. Khi bọn họ cách chùa Bảo An còn chưa tới trăm mét thì nhìn thấy bên đường, trên cây đâu đâu cũng có âm xà, càng đi đến chùa Bảo An càng nhiều, đến khi tới cổng chùa Bảo An nhìn thấy bên trong chùa Bảo An chật ních âm xà, trên đất bị âm xà chen chúc đến nỗi không có chỗ đặt chân. Ban đầu chiếc quan tài của Du Đạo Pháp kê ở trên cái ghế bây giờ đã xê dịch đến bên giếng âm dương, bên dưới chiếc quan tài sơn màu đen đều là âm xà to bằng cánh tay, những âm xà này nâng lên quan tài của Du Đạo Pháp đưa nó đến giếng âm dương trong chùa Bảo An. Cảnh tượng trước mắt để Tả Tiểu Thứ tê cả da đầu, đứng đờ ra tại cổng không dám bước một bước chân. Quỷ Nhất sợ hãi nhìn về phía Du Thanh Vi, hỏi: "Những âm xà này muốn bê ông cô đi đâu?" Du Thanh Vi không đáp, nhìn chằm chằm không chớp mắt miệng giếng. Vốn dĩ Bát Quái Kính trấn ở miệng giếng và lưới dây đỏ niêm phong miệng giếng đều không thấy đâu. Cô hơi trầm ngâm, từ trong ba lô của Tả Tiểu Thứ tìm ra mấy sợi dây đỏ thật nhanh thắt thành nút dây móc vào Ly Long Bát Quái Bàn mà Lộ Vô Quy đưa cho cô, cô đeo Ly Long Bát Quái Bàn lên cổ, liền muốn cất bước đi vào trong sân. Cô mới vừa cất bước, rắn bên cạnh lập tức đứng người lên hướng về phía cô "xì xì", tạo thế công kích, lại như có điều sợ hãi mà lùi về phía sau. Du Thanh Vi tiếp tục dịch bước về phía miệng giếng, nhiều âm xà hơn đứng người dậy quay về phía cô, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xông lên cắn một ngụm. Tả Tiểu Thứ kéo lại Du Thanh Vi, nói: "Đừng tới!" Bị âm xà cắn một cái thì xong đời. Quan tài rơi vào tay chồn vàng còn có thể cướp, rơi vào tay âm xà —— các cô đi cướp quan tài, âm xà chỉ cần cắn các cô một cái, các cô có thể sớm đi gặp liệt tổ liệt tông. Du Thanh Vi nhìn ra những âm xà này mặc dù có phần sợ hãi đối với khí tức của Đại Bạch, không dám chủ động nhào lên cắn các cô, nhưng chỉ cần cô nhích tới gần, chúng nó thật sự có thể cắn cô. Nhưng những âm xà này đã mang quan tài của ông cô lên miệng giếng, những âm xà đó cuộn lại thành xà cầu từ dưới quan tài đẩy lên, làm cho quan tài đang nghiêng ngả dần dần trượt vào trong giếng. Chồn vàng muốn thi thể của cha cô, âm xà muốn thi thể của ông cô. Du Thanh Vi đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Quỷ Nhất hỏi: "Những âm xà này muốn thi thể ông cô làm cái gì?" Du Thanh Vi nói: "Không biết." Cô nghĩ một hồi, nói: "Trước đây Chùa Bảo An dùng phong thủy nuôi rồng, nuôi chính là âm xà, vào thời điểm nó hóa rồng bị ông nội tôi cướp đường, cho nên hóa rồng thất bại, trước khi chết giáng cho ông tôi lời nguyền. Đây có phải là lời nguyền mà nó giáng xuống dẫn tới?" Cô nghĩ tới đây, vội vàng cong ngón tay đi gõ "cửa". Ngón tay gõ vào trên ngọc âm dương chính giữa Ly Long Bát Quái Bàn, chỉ gõ một cái, đầu Đại Bạch liền nhô ra, ném cho cô một cái liếc mắt rồi rụt trở về. Tả Tiểu Thứ nói: "Tôi thấy vẻ mặt này của Đại Bạch hình như là nói không phải tại nó." "Rào" một tiếng nước vang lớn, quan tài của Du Đạo Pháp rơi vào trong giếng. Toàn bộ âm xà bơi vào trong giếng, ngay cả âm xà ngoài sân cũng đuổi theo, toàn bộ tràn vào trong giếng, chẳng mấy chốc đi hết sạch không còn con nào. Dựa theo tình huống này, những âm xà này hẳn là từ trong giếng bò ra ngoài cướp quan tài. Tả Tiểu Thứ trợn cả mắt lên, nói: "Dưới đáy giếng này đến cùng có bao nhiêu thứ kia chứ! Tôi cho là có cương thi với quỷ cũng đã thái quá rồi, lại còn có nhiều âm xà như thế!" Cô bỗng giật cả mình, nói: "Những cương thi kia dưới đáy giếng không phải là những âm xà này trộm xác chết nuôi ra chứ?" Du Thanh Vi cảm thấy rất có khả năng này! Cô tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tả Tiểu Thứ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên bộ dáng ông cô biến thành cương thi, không kiềm được mà lạnh rùng mình. Cô vài bước vọt tới bên cạnh giếng, nhìn thấy quan tài của ông cô đang nghiêng chìm vào trong giếng, chỉ còn lại một phần ba lộ ra trên mặt giếng. Cô nhìn quanh một vòng, muốn tìm dây thừng đi chụp lại quan tài lôi quan tài trở về. Tả Tiểu Thứ tiến đến bên cạnh giếng, thấy trên quan tài, xung quanh quan tài tất cả đều là âm xà trắng toát, lại nhìn dáng vẻ Du Thanh Vi như muốn cướp quan tài từ trong tay âm xà, dang tay ôm thật chặt lấy Du Thanh Vi, nói: "Du Lừa Đảo, cô bình tĩnh lại đi!" Quỷ Nhất ló đầu nhìn vào trong giếng, thâm trầm nói: "Du nha đầu, nếu lúc này cô ra tay, không cướp lại được quan tài còn phải bỏ mạng mình vào."
|
Chương 109
Du Thanh Vi cũng muốn bình tĩnh, nhưng mấy ngày nay nhà họ Du xảy ra chuyện liên tiếp, hết chuyện này lại tới chuyện khác, hết người này đến người khác chết, họ Du bị chết cũng chỉ còn lại mình cô, hiện tại ngay cả một bộ thi thể cô cũng không giữ nổi—— Du Thanh Vi hai mắt rưng rưng mà nhìn miệng giếng. Khi quan tài chìm vào trong nước phát ra tiếng vang, làm cho tất cả bình tĩnh, tất cả kiên cường của cô vào đúng lúc này sụp đổ toàn bộ. Âm xà mang đi là ông của cô, là trụ cột của nhà họ Du, là chỗ dựa của cô, là người ông tận tay nuôi dạy cô lớn khôn. Cô trơ mắt mà nhìn âm xà cướp đi ông mình, không thể làm gì, lòng tràn đầy bất lực. Tiếng vang trong giếng càng ngày càng xa, dần dần đến cả tiếng bơi lội của âm xà cũng đều biến mất, trong giếng, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, nếu như không phải thiếu mất chiếc quan tài, thoạt nhìn giống như là chưa từng xảy ra gì cả. Tả Tiểu Thứ thấy Du Thanh Vi không có hành động nguy hiểm quá khích nào, cô buông ra Du Thanh Vi, nói: "Du Lừa Đảo, nếu không, chúng ta đi theo đi, xem âm xà mang ông Du đi nơi nào, chốc nữa gọi Tiểu Quy Quy đoạt lại ông." Du Thanh Vi nghe được lời nói của Tả Tiểu Thứ liền từ từ bình tĩnh lại, cô thật nhanh lau nước mắt trên mặt, nói với Quỷ Nhất: "Quỷ thúc thúc, cái giếng âm dương này nguy hiểm, tôi cùng Tiểu Thứ xuống chỉ sợ rất khó sống sót trở về, không biết Quỷ thúc có thể mang chúng tôi xuống giếng không?" Quỷ Nhất nhoài người về phía thành giếng tỉ mỉ xem qua tình huống trong giếng, nói: "Tôi xuống cũng không về được đâu." Hắn hỏi: "Tiểu nha đầu đâu? Chỗ này nó quen, để nó dẫn đường mới chắc chắn." Tả Tiểu Thứ nói: "Chồn vàng trộm thi thể của ông Lộ Vô Quy nuôi thành bạch cương, vừa nãy chồn vàng điều khiển thi thể ông Lộ Vô Quy đi kích nổ bùa lôi của nhà Trang Phú Khánh..." Cô vài ba câu kể cho Quỷ Nhất chuyện phát sinh tại nhà Trang Phú Khánh. Theo lẽ thường, phá hoại thi thể tổ tiên của người khác như thế, người ta nhất định là muốn đánh tới cửa đi liều mạng. Nhưng Lộ Vô Quy lại còn nói là đi vẽ bùa, hiện tại bốc hơi không thấy bóng người, bây giờ khó mà nói nàng đi đâu. Tả Tiểu Thứ lấy ra bùa nặc dương mà Lộ Vô Quy vẽ, nói: "Tiểu Quy Quy vẽ cho chúng tôi rất nhiều bùa nặc dương, chúng ta dán bùa rồi đi xuống, lặng lẽ đi theo phía sau âm xà, không cần quá áp sát, có thể giữ phạm vi gần gần thôi cũng được." Quỷ Nhất vẫy vẫy tay với Tả Tiểu Thứ, nói: "Cô đến đây." Hắn cho Tả Tiểu Thứ nhìn kỹ miệng giếng này, nói: "Miệng giếng này hiện tại có hai cái đường âm, một cái, từ trên thành giếng thông ra, con đường âm này thi khí rất nặng, đi xuống chắc chắn sẽ gặp phải thây máu. Cô lại nhìn đáy giếng này, nhìn màu nước này, có phải là vàng nhạt vô cùng giống thi thủy còn cực kỳ nặng mùi, vả lại nước chảy rất xiết không?" Tả Tiểu Thứ nhìn không rõ lắm, cô lấy ra một lá bùa, đốt lên một đóa lửa bùa ném vào trong giếng. Lửa bùa rơi xuống trong giếng, soi sáng ra dòng nước chảy xiết cuồn cuộn màu vàng nhạt. Quỷ Nhất lấy ra một chiếc hoa tai kim loại hình nón tròn xoay, trên hoa tai buộc lấy dây mực, hắn chậm rãi bỏ hoa tai vào trong giếng, từng chút một thả dây mực xuống. Hoa tai chìm thẳng xuống, cuộn dây mực trong tay hắn đã thả tới đáy rồi, vẫn không tìm được âm hà. Hắn nói: "Dây mực này của tôi dài ba trượng ba thước ba tấc ba phân." Hắn nói xong, thu lại dây mực. Tả Tiểu Thứ từng đi âm một chuyến, từng vượt sông âm mấy lần, đối với tình huống của sông âm vẫn có chút hiểu biết. Ống dây mực dài như vậy không dò tới đáy, nói rõ hoặc là phía dưới nước rất sâu, hoặc là dòng nước xiết đến mức hoa tai bị cuốn đi không chìm tới đáy. Bất kể là trường hợp nào, không có thiên phú không sợ âm khí ăn mòn của Lộ Vô Quy, xuống dưới chỉ có chết. Du Thanh Vi im lặng không nói gì xoay người đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sững sờ mà nhìn chiếc giếng sâu không thấy đáy này. Tả Tiểu Thứ ngồi xuống bên cạnh Du Thanh Vi, nói: "Chờ Tiểu Quy Quy trở về, suy nghĩ thêm biện pháp xem có thể tìm lại ông Du không." Du Thanh Vi ôm thật chặt Ly Long Bát Quái Bàn nặng trình trịch đeo trên cổ vào trong ngực. Chỉ có như vậy, cô mới có thể tìm được chút cảm giác dễ chịu, mới sẽ cảm thấy mình cũng không có bó tay toàn tập cùng đường bí lối. ****************************** Lộ Vô Quy một đường lao nhanh trở lại chùa Bảo An, nàng đứng tại cổng chùa Bảo An nhìn về hướng thung lũng hoang. Nàng cũng không quá quen thuộc với địa hình và đường dưới lòng đất tại thung lũng hoang, hơn nữa dưới giếng âm của thung lũng hoang có quá nhiều xác chết chồn vàng, từ nơi đó đi qua sẽ rất nguy hiểm. Nàng hơi do dự, quyết định đi từ giếng âm dương trong sân nhà mình. Nàng sợ mùi máu tanh trên tay dẫn đến thi quái, đến nhà bếp lấy một ít nước để rửa tay, sau đó dùng bùa bọc lại chỗ cắn nát trên tay, lúc này mới đến bên giếng gỡ xuống Bát Quái Kính trấn ở trên giếng. Nàng ló đầu nhìn vào giếng, nhìn thấy đáy giếng nước đục ngầu và có trạng thái nước chảy, thoạt nhìn rất giống nơi dòng nước chảy xiết bên trong sông âm. Nàng nhớ tới lúc trước phát hiện dưới giếng có thêm một con đường âm nối thẳng sông âm, không dám trực tiếp nhảy xuống, sau khi dán bùa nặc dương, cẩn thận từng li từng tí bám thành giếng đi xuống từng chút một, lúc sắp tới gần mặt nước, nhìn thấy một cái hang núi đen thùi rộng khoảng hơn ba thước không ngừng tỏa ra âm khí ở trên mặt nước. Tình hình bên trong cái hang này rất giống với cảnh tượng lúc trước nàng đi âm nhìn thấy, có điều, không biết có phải là vì từng bị ông nàng phong ấn rồi lại bị chồn vàng mở ra làm cho cửa hang mở rộng ra hơn một chút, vốn dĩ lỗ hổng này chỉ cho phép một người nghiêng người đi qua. Nàng bám thành giếng đi vào trong cái hang, quay đầu lại nhìn nước sông âm đằng sau, chỉ thấy nước này chảy rất nhanh, dưới đáy nước lờ mờ dường như có không hề ít mấy con thủy quỷ đang lượn lờ, thậm chí còn có một đôi mắt quỷ nhìn về phía nàng. Nàng vung lên thước pháp Lượng Thiên ra vẻ muốn đập, đôi mắt quỷ đó liền biến mất. Lộ Vô Quy không quan tâm tới nước sông âm phía sau nữa, quay đầu đi vào trong cái hang. Nàng đi không bao xa thì cảm giác được khác thường, ngẩng đầu lên định thần nhìn lại, nhất thời hít vào một hơi lạnh. Tảng đá màu đen trên đỉnh đầu, hai bên trái phải bò đầy âm xà, những âm xà này con bé thì chỉ dài một hai thước, con lớn thì đều sắp thành mãng xà rồi, còn to hơn cánh tay của nàng. Cũng may hình như những âm xà này đang gấp rút lên đường, không đếm xỉa tới nàng, từng con thật nhanh bò qua từ bên người nàng, từ trên đỉnh đầu nàng, bò về phía giếng âm dương phía sau. Giếng âm dương! Lộ Vô Quy kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ những âm xà này dọc theo thành giếng phi lên phía trên thật nhanh. Trên giếng không phải là sân nhà nàng sao? Nhiều âm xà như vậy đi nhà nàng làm cái gì? Nhà nàng không có thứ gì đáng để âm xà trộm mà, hơn nữa còn đang bị chồn vàng làm loạn. Nàng nhanh trí nghĩ ra, thầm nói trong lòng: "Có âm xà đến nhà mình, chồn vàng liền không đến quấy nhiễu được nữa." Nghĩ như vậy quyết định cứ mặc kệ âm xà trước đã, nhấc theo thước pháp tiếp tục đi về phía trước. Nàng thỉnh thoảng nhìn vào trong những hang đá trên đỉnh đầu, định bụng kéo vài con xác nhảy phẩm chất tốt ra ngoài lấy phấn thi lân vẽ bùa, ừ, xương chân cũng muốn. Nàng mơ hồ nhớ là gần chỗ miệng giếng thi quái cũng không nhiều, phải đi vào trong mới có nhiều hơn, hình như thi quái hình thành và lợi hại hay không có liên quan rất lớn tới chỗ chôn. Nàng đi vào trong hơn hai trăm mét, lúc này mới bắt đầu leo vách núi đi đào hang động, kết quả hang động tìm được đều là cái trước đây từng đánh thi quái lấy ra phấn thi lân. Thi quái trong hang động đều bị đánh chết, có vài con đầu mục nát, có vài con bị thương, thương tích bị gãy xương chân cũng không giống nhau. Có vài con vết thương rất ngay ngắn, như là dùng dao mổ, có vài con vết thương thì lại nhìn rất quen mắt, là nàng đập ra. Những thi quái đã chết rất lâu này khô như củi lửa, nằm loạn ngang dọc tứ tung, có vài con nằm ở trong hang động, có vài con vướng ở trên vách đá. Đừng nói xác nhảy phẩm chất tốt, ngay cả một con thi quái còn sống cũng không thấy. Nàng bám vách núi tiếp tục đi về phía trước, lần lượt từng cái hang tìm thi quái, tìm thấy hoặc là hang động trống rỗng, hoặc là thi quái đã bị đánh chết. Nàng quyết định tiếp tục đi sâu vào trong. Bỗng nhiên, thoáng liếc thấy trên con đường nhỏ bên dưới trắng toát như là thắt lưng màu trắng đang nhanh chóng di chuyển về phía trước, nàng định thần nhìn lại, mới nhìn ra là chi chít âm xà chen chúc trong con đường nhỏ chật hẹp này bò nhanh về phía trước. Lộ Vô Quy cảm thấy kỳ quái. Những âm xà này không phải đi nhà nàng sao? Nhanh như vậy đã trở lại rồi? Ngay sau đó, nàng nhìn thấy ở giữa những âm xà này lại còn nâng lên một chiếc quan tài. Âm xà khiêng quan! Lộ Vô Quy trợn tròn mắt, miệng há thành hình chữ O. Nàng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, mộ của thôn Liễu Bình đều bị đào sạch, đến cả ông nàng cũng bị đào mộ để cho những con chồn vàng kia hại thành thi quái lông trắng, những âm xà này lại đào ra quan tài từ đâu—— Ối! Trong sân nhà nàng có ngay hai chiếc quan tài! Lộ Vô Quy vội vàng đạp vách núi đi xuống, đến khi lại gần một chút nhận ra là quan tài của ông Du. Trên quan tài màu đen còn có vết cào tối qua chồn vàng cào ra! Âm xà thế mà lại từ dưới mí mắt của nàng đến trong sân nhà nàng trộm quan tài! Lộ Vô Quy bị chọc tức rồi! Nàng cảm thấy chồn vàng và những âm xà này của thung lũng hoang đều cực kỳ tệ hại! Nàng cũng không tìm xác nhảy lấy vật liệu bùa nữa, hầm hừ mà bám vào trên vách núi đi theo những âm xà này, muốn xem những âm xà này muốn mang quan tài đi nơi nào, đợi tìm được hang ổ của chúng nó, trở về vác mấy túi bột hùng hoàng cùng vôi sống cho chúng nó. Âm xà bò đi rất nhanh, cũng may Lộ Vô Quy bước chân không chậm, vững vàng mà theo ở phía sau. Bỗng nhiên, nàng thoáng liếc thấy một cái bóng màu đỏ tươi chợt lướt qua từ trên vách núi. Trong không khí có một mùi huyết sát như có như không bay ra. Lộ Vô Quy tim vọt tới cổ, nàng mau chóng đưa tay đi tìm bùa trấn thi, sau đó mới nhớ là nàng không vẽ bùa trấn thi! Nàng chỉ vẽ bùa nặc dương! Nàng mau chóng lấy ra hai lá bùa nặc dương vỗ vào trên người, che lấp dương khí trên người đến sạch sành sanh. Nàng lia mắt nhìn vách đá trước mặt, trên mỏm đá chếch một chút phía sau bên phải có một thứ gì đó màu đỏ, nàng lặng lẽ nghiêng đầu nhìn, nhất thời sợ đến tóc gáy cả người đều bị dựng lên. Trên vách đá đó treo một con thi quái toàn thân đỏ như máu cả người che kín gân xanh. Thi quái này trong miệng tràn đầy răng nhọn sắc bén như hàm cá mập, còn có trên dưới mỗi bên hai cái nanh từ trong miệng lồi ra. Thi quái này trừng một đôi mắt người chết vô hồn, một tay bám ở trên vách đá dùng sức mà ngửi không khí chung quanh, ngay sau đó thân hình hơi động, Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy trước mắt ánh đỏ lóe lên, thi quái đó liền đáp xuống phía trên nàng. Lộ Vô Quy sợ đến mức nhét ba ngón tay bị thương bọc bùa vào trong miệng ngậm thật chặt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Nàng bám ở trên vách đá cố gắng giả dạng làm một tảng đá. Thây máu đó càng ngửi càng gần, chỉ lát nữa là muốn dính sát. Lộ Vô Quy bị hù đến phát hoảng, nàng cũng không biết nàng lúc đó nghĩ như thế nào, vung lên thước pháp Lượng Thiên nhắm vào cái đầu của con thây máu đang há to mồm muốn ngoạm nàng nện cho một phát. Con thây máu đó chỉ bám một tay ở trên vách núi, bị Lộ Vô Quy dùng hết toàn lực đập một phát, móng vuốt sắc bén kia ở trên vách đá kéo lê ra bốn vết thật dài, té thẳng xuống! Lộ Vô Quy đạp hai chân ở trên vách đá, thân hình lung lay mấy lần mới đứng vững, suýt chút nữa liền té xuống. Nàng mới vừa lấy hơi, đã nhìn thấy con thây máu bị nàng đập xuống lại bám vách đá nhảy lên phía trên. Lộ Vô Quy hét to một tiếng: "Ông ——" tiếng hét đó, kinh thiên động địa! Sau đó, nàng lấy ra một lá bùa phong cương dán vào trên chân, liều mạng phi nhảy về phía trước. Nàng không dám quay đầu lại, chỉ nghe phía sau có tiếng gió vang "vù vù". Gần như trong nháy mắt, Lộ Vô Quy liền đuổi kịp bầy âm xà phía trước. Có thây máu đuổi theo ở phía sau, nàng đâu còn để ý đến bầy âm xà đó chứ, lại hét: "Đại Bạch phù hộ!" Nhảy một bước dài đến trên quan tài của Du Đạo Pháp, giẫm vào quan tài phát sinh một tiếng vang ầm dữ dội, đè những âm xà đang khiêng quan tài tử thương một mảng lớn. Thây máu dùng tốc độ chỉ chậm hơn Lộ Vô Quy nửa nhịp nhào tới trước quan tài của Du Đạo Pháp, nó đang muốn duỗi ra móng vuốt cào về phía Lộ Vô Quy, bỗng nhiên ra sức ngửi, quay đầu bỏ chạy bằng tốc độ còn nhanh hơn lúc đuổi theo Lộ Vô Quy! Bầy âm xà đó số lượng nhiều đến nỗi làm da đầu người ta tê dại trong nháy mắt thây máu đánh tới liền nhào tới, khi thây máu quay đầu bỏ chạy cũng đã bị chí ít mấy chục con âm xà cắn trúng, những âm xà này lập tức quấn ở trên người thây máu, làm vướng chân thây máu giảm lại tốc độ. Nhiều âm xà hơn gần như là trong nháy mắt liền đuổi theo thây máu, chúng nó bò lên người thây máu, chui vào trong miệng, trong tai, những chỗ có lỗ trên người. Thây máu đó mới đầu còn vung vẩy móng vuốt túm kéo âm xà, sau đó, liền bị âm xà bọc thành một xà cầu chôn vùi đến cả cái bóng cũng không còn. Lộ Vô Quy ngã ngồi ở trên quan tài của Du Đạo Pháp thấy thế, sợ đến tay phải nắm chặt thước pháp Lượng Thiên run bần bật, tay trái bị thương sợ có mùi máu tanh bốc lên nhét vào trong miệng cũng không dám lấy ra. Nàng ở trong lòng xin thề: Sau này cũng không cắn ngón tay lấy máu nữa.
|