Quy Hồn (Tuyệt Ca)
|
|
Chương 110
Qua một hồi lâu, âm xà bọc thành một cục bắt đầu tản ra, từ từ lộ ra thây máu dưới xà cầu. Trong xương sọ, trong khoang ngực, trong bụng thây máu đều bị âm xà quấn chặt lấy, thịt trên người nát tươm như là bị nghiền ép, giống như xương sườn và xương đùi của thịt heo không được róc sạch thịt trên quầy. Hai hốc mắt của thây máu đều có âm xà đang chui ra ngoài, trong cái miệng há to có ba con rắn đang chen nhau ra ngoài. Toàn bộ xương trên người nó bị âm xà bóp nứt, bóp gãy, khi âm xà rời đi, cốt tủy của nó như là mất đi chống đỡ dần dần tan vỡ, sụp thành một đống thịt rữa xương nát. Lộ Vô Quy sững sờ mà nhìn con thây máu trở thành bộ xương nát, sợ đến hai mắt trợn tròn. Đột nhiên, quan tài chấn động mạnh làm thân thể Lộ Vô Quy lắc lư một cái, cũng may nàng phản ứng kịp thời tay mắt lanh lẹ bám lấy nắp quan tài, ổn định thân hình. Bộ dáng chết thảm của thây máu ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc, dọa Lộ Vô Quy mặt cắt không còn giọt máu. Quan tài lắc lư qua lại rất dữ dội, làm cho Lộ Vô Quy phải nằm bò trên quan tài, hai tay gắng sức bám lấy quan tài mới có thể không để mình bị rớt xuống. Cùng với sự di chuyển của quan tài, Lộ Vô Quy nằm bò trên quan tài càng ngày càng cách xa con thây máu đã thành bộ xương nát kia, cho đến khi thây máu biến mất khỏi tầm mắt nàng mới hoàn hồn. Xóc nảy kịch liệt làm cho nàng buồn nôn, cuối cùng không nhịn được, nghiêng người nôn "ọe" xuống dưới quan tài! Khi nàng thò đầu nôn xuống bên dưới quan tài, trông thấy bên dưới quan tài âm xà đung đưa lên xuống giống như thủy triều, thủy triều rắn làm ngập quan tài chỉ còn lại độ cao khoảng nửa thước (16,7cm) là còn lộ ra bên ngoài. Rắn bên dưới quan tài cách nàng không tới một thước (33,3cm), gần ngay trước mắt. Lộ Vô Quy sợ rụt đầu lại, cả người như nhũn ra nằm nhoài trên nắp quan tài không dám động đậy tẹo nào. Quan tài của Du Đạo Pháp ở bên trong thủy triều rắn giống như là một chiếc thuyền nhỏ bị thủy triều đẩy mạnh loạng chòa loạng choạng mà tiến về phía trước. Lộ Vô Quy không ngừng ngã trái ngã phải theo sự lắc lư của chiếc quan tài, khiến nàng hoa mắt chóng mặt, ói ra nhiều lần. Trong mơ mơ màng màng, nàng cảm giác mình càng ngày càng cách xa vách đá, bốn phía bị màn sương đen bao phủ, cái gì cũng không thấy. Lộ Vô Quy chóng mặt vô cùng, mí mắt nặng trĩu, nàng có chút không phân biệt được rốt cuộc là mình xuống trong giếng đi âm hay là đang ngủ mơ. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông du dương thanh thúy vang lên, dọa Lộ Vô Quy lập tức mở mắt ra, lúc này nàng mới phát giác chính mình cũng không biết ngủ thiếp đi từ khi nào. Hai tay của nàng bởi vì thời gian dài dùng sức bám vào ván quan tài mà đã vừa tê vừa đau. Màn sương đen xung quanh phai nhạt rất nhiều, có thể nhìn ra xa chút, trên đất đâu đâu cũng có xương cốt người chết và âm xà quấn ở trên xương người chết, có con thì bò đi khắp nơi, con thì quấn lại thành cục với nhau, những âm xà này so với âm xà khiêng quan thì có vẻ thản nhiên tùy ý nhiều hơn, cảnh tượng xung quanh thoạt nhìn như là vùng hoạt động sinh sôi nảy nở của âm xà. Nàng chưa từng tới nơi này. Lộ Vô Quy không hề có một chút ấn tượng nào đối với nơi đây, thậm chí không có một chút cảm giác quen thuộc. Nàng ngồi xếp bằng, mờ mịt nhìn về bốn phía. Ngoài sương đen, xương khô, âm xà ra, cái gì nàng cũng không nhìn thấy. Bên cạnh nàng tụ tập âm xà nhiều không đếm xuể, âm xà khiêng quan tài của Du Đạo Pháp bao vây bốn phía, trong bán kính gần 10 mét đến cả cái chỗ đặt chân cũng không có. Lộ Vô Quy cảm giác cho dù mình dán vào bùa phong cương cũng không thể nhảy ra khỏi lồng rắn này. Bùa phong cương! Lộ Vô Quy cúi đầu nhìn xuống chân, nhìn thấy bùa phong cương không biết đã mất hiệu lực từ khi nào, sớm không biết đã rơi đi đâu rồi. Nàng không cảm nhận được một tý dương khí nào, nói vậy đã đến lúc trời sáng, đường âm biến mất rồi. Đột nhiên, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khác thường, cảm giác này làm cho nàng theo bản năng nhìn vào trong màn sương đen đằng trước, trong lòng có một loại cảm giác bức thiết khó có thể diễn tả, giống như là có cái gì đang vẫy gọi nàng, lại như là...nàng có thứ gì đó rơi ở phía trước. Cảm giác này rõ đến cực kỳ mãnh liệt kỳ quái. Nàng run run rẩy rẩy đứng lên trên quan tài lung lay không ngớt, đưa mắt nhìn tới, nhưng vẫn không thấy gì cả, còn suýt chút nữa bị rung xuống quan tài rơi vào trong bầy rắn, điều này làm cho nàng cả người mềm nhũn, lại ngã ngồi về trên quan tài. Nàng nghĩ thầm: "Nhỡ đâu âm xà nể tình Đại Bạch mà không cắn mình thì sao?" Nàng thử, lặng lẽ, từ từ duỗi chân ra quan tài, xem những âm xà này có thể né ra chân nàng hay không. Đế giày của nàng còn chưa có lại gần âm xà bên dưới quan tài, liền liếc thấy có một cái bóng màu trắng dựng đứng lên, nàng chậm rãi từ từ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con âm xà to như bình giữ nhiệt cỡ lớn cao cao mà dựng lên, mắt rắn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, vảy rắn sau cổ dựng lên tràn đầy uy hiếp. Lộ Vô Quy dè dặt duỗi chân xuống thêm xíu nữa, con âm xà đó không ngừng phun ra đầu lưỡi bỗng nhiên phát ra tiếng "xì xì", vảy rắn dựng lên cũng phát ra tiếng vang tương tự, bầy âm xà xung quanh đang tuôn về phía trước đột nhiên ngừng lại, có âm xà quay đầu lại vọt về phía quan tài. Lộ Vô Quy lập tức rơi mồ hôi lạnh rào rào, nàng vội vàng thu chân về trên quan tài cuộn lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt con đại xà có thể gọi là âm mãng kia. Con âm mãng đó thè lưỡi về phía nàng một cái, sau đó mở ra cái miệng đen kịt lộ ra răng rắn sắc bén dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng na ná tiếng "Ha...", như là tiếng hà hơi lại như là tiếng gầm gừ, đầu rắn đột nhiên vẫy tới phía nàng một cái, dọa Lộ Vô Quy co rụt người ra sau, suýt chút nữa vung lên thước pháp Lượng Thiên đập vào đầu nó. Nếu như chỉ có một con âm xà, Lộ Vô Quy tuyệt đối liền đập tan. Nhưng xung quanh có nhiều âm xà như thế, trong nháy mắt nàng nhớ đến tử trạng của con thây máu kia, nàng sợ đến nỗi dùng sức nắm chặt thước pháp Lượng Thiên cả người run cầm cập như là sàng gạo, cái tay nắm chặt thước pháp Lượng Thiên làm sao cũng không nhấc lên nổi. Những âm xà kia tiếp tục bò về phía trước. Thủy triều rắn lại lần nữa tiếp tục tiến lên. Lộ Vô Quy co rụt ở trên quan tài, nàng trông thấy con âm mãng vừa nãy uy hiếp nàng vẫn duy trì ở bên cạnh nàng với khoảng cách tầm hai, ba thước, mắt rắn đó hầu như không rời khỏi nàng. Lộ Vô Quy lặng lẽ hơi di chuyển đến phía sau quan tài, chuẩn bị chuyển sang nơi khác thử xem có thể xuống hay không, nàng đang chuẩn bị nhấc chân, thì thấy phần sau quan tài có một con âm mãng không khác con âm mãng ban nãy là bao ngẩng đầu lên, một đôi mắt rắn nhìn chòng chọc vào nàng, không ngừng phun ra đầu lưỡi với nàng. Sao mà phía sau quan tài còn có một con nữa! Lộ Vô Quy chợt nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn xung quanh quan tài, vừa nhìn cái thì phát hiện trước sau trái phải quan tài đều có âm mãng không khác nhau là bao vây nhốt. Nàng đã thử rồi, cho dù nàng muốn từ bên nào xuống đất, chỉ cần nàng lộ ra ý đồ này, sẽ có âm mãng nhô ra ngăn cản nàng. Nàng không hiểu vì sao lại như vậy, nàng không biết những âm xà này muốn làm cái gì, nàng rất muốn nhảy xuống xông ra bên ngoài, nhưng mà nàng không dám, nàng sợ âm xà cắn nàng. Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt thước pháp Lượng Thiên đứng lên. Nàng mới vừa bước ra một vị trí Bát Quái bộ, bốn phương tám hướng đồng thời có mười mấy con âm mãng không khác nhau là bao dựng người lên. Những âm mãng này cao cao dựng người lên, trong miệng phun ra lưỡi rắn, vảy rắn phía sau dựng thẳng cao, trong miệng phát ra tiếng "Ha" uy hiếp, chậm rãi áp sát Lộ Vô Quy, dáng vẻ bất cứ lúc nào muốn nổi giận tấn công. Cùng với sự áp sát của những âm xà này, Lộ Vô Quy từ từ rụt lại, cuối cùng lại ngồi trở về trên quan tài. Nàng co người ôm thước pháp Lượng Thiên vừa uất ức vừa sợ hãi mà nhìn những âm mãng này. Âm mãng lại trở về bên trong bầy rắn, tiếp tục bò về phía trước. Lộ Vô Quy không biết nên làm gì, đành phải đàng hoàng ngồi ở trên quan tài bị những âm xà này khiêng đi. Trong màn sương đen phía trước hiện lên hai chùm sáng màu trắng, hai chùm sáng này độ cao độ dài đều giống nhau, cách nhau khoảng hơn một trượng, xung quanh ánh sáng trắng thấp thoáng có một đường viền màu đen, khá giống cửa. Nói là cửa thôi, chứ cũng không có nhìn thấy có tường rào và cánh cửa, Lộ Vô Quy khó mà nói đó là cái gì. Lúc càng ngày càng gần, nàng mới nhìn rõ, hai chùm sáng màu trắng đó lại là hai chiếc đèn lồng màu trắng. Chỗ vừa nãy nàng nhìn như là cửa cũng không phải là cửa, mà là một cái cổng chào, trên cổng chào còn dùng chữ triện viết ba chữ "Thôn Liễu Bình". Lộ Vô Quy kinh hãi miệng há to! Nàng không biết trên đường âm lại còn có một "thôn Liễu Bình", đây là trùng tên với thôn Liễu Bình tại dương gian? Hay là người thôn Liễu Bình sau khi chết thành quỷ đều ở tại đây? Trong lúc suy tư, âm xà đã khiêng nàng cùng quan tài đi qua cổng chào. Khi nàng nhìn thấy ba chữ "thôn Liễu Bình", tưởng là mình sẽ nhìn thấy thôn xóm cổ đại giống như quỷ thôn bên sông âm, hoặc là nhìn thấy nấm mồ quan tài khắp nơi như hồi trước xuống giếng âm, nhưng mà, ở trước mặt nàng lại là một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu không biết dẫn tới nơi nào. Nàng nhìn phía trước, là con đường nhỏ, nhìn phía sau, nhưng vẫn là con đường nhỏ. Trên cả con đường nhỏ cũng chỉ có một đội ngũ âm xà khiêng quan này. Hai bên đường nhỏ màn sương đen bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Quỷ khí nặng dần, gió âm nổi lên bốn phía, quỷ ngữ với tiếng quỷ hú ầm ĩ lẫn vào với nhau, còn ồn hơn lúc họp chợ trên trấn. Nàng không nhìn thấy bóng "người", thậm chí ngay cả bóng quỷ cũng không nhìn thấy, nhưng gió loạn xung quanh trào tới nói cho nàng biết xung quanh đây tất cả đều là quỷ. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, trong phạm vi âm xà khiêng quan không có một chút gió âm không có một con quỷ xuất hiện. Địa phương xa lạ, âm xà quỷ dị làm Lộ Vô Quy vô cùng bất an. Nàng xem tình hình này liền biết âm xà chắc chắn sẽ không thả nàng rời đi, nàng còn phải đi tìm vật liệu vẽ bùa tìm chồn vàng tính nợ, Du Thanh Vi còn đang chờ nàng —— nàng đột nhiên cảm thấy không đúng, thầm nghĩ: "Ể, Du Thanh Vi chờ mình làm gì?" Cảm thấy Du Thanh Vi không có chuyện gì cần chờ nàng, nàng lại nghĩ, kêu lên: "Ối, không đúng, quan tài của ông Du bị âm xà trộm đi, Du Thanh Vi phát hiện không thấy quan tài đâu hẳn là sốt ruột!" Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Nếu không mình cõng thi thể ông Du trở về, để lại một quan tài trống rỗng để âm xà nhấc đi?" Nàng lại nghĩ, bản thân nàng còn rơi vào trong bầy âm xà không có cách nào rời đi, càng khỏi nói cõng lấy ông Du rời đi. Bỗng nhiên, quan tài nghiêng một cái, Lộ Vô Quy thất thần mất thăng bằng ngửa người liền ngã ra sau, dọa nàng luống cuống tay chân chộp vào nắp quan tài, nằm nhoài trên quan tài mới không rớt xuống. Nàng phát hiện quan tài thế mà lại nghiêng góc hơn bốn mươi độ, mà ở trước mặt nàng lại xuất hiện bậc thang, trước bậc thang còn có một ngôi nhà, trên cổng nhà đó còn treo biển, trên đó viết —— chùa Bảo An! Lộ Vô Quy bị ba chữ "chùa Bảo An" dọa sợ đến ngớ ra, nàng nhìn chằm chằm ba chữ kia, mãi cho đến khi chính mình được đưa vào chùa Bảo An đi qua ba chữ đó, một luồng không khí khác thường xông tới, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đập vào mắt, quan tài chi chít chì chịt đếm không hết một tầng chồng một tầng, tầng tầng lớp lớp mà xếp thành một ngọn núi quan tài, ngọn núi quan tài ít nhất còn cao hơn bảo tháp bảy tầng. Âm xà đếm không hết to to nhỏ nhỏ đang chiếm giữ ở trên núi quan tài, chúng nó từ khe hở giữa quan tài ra ra vào vào, quả thực xem ngọn núi quan tài này là ổ của chính mình. Đỉnh cao nhất của núi quan tài còn có một cây liễu già cành lá xum xuê. Từng cành liễu luôn phấp phới giống như những con rắn dài ngoằng đang múa tung, Lộ Vô Quy không biết là nó cuốn lên gió âm hay là gió âm thổi loạn cành lá của nó. Nàng nhìn cây liễu già trước mặt, trong đầu hiện ra tình cảnh trong ánh lửa đầy trời cây liễu già bị thiêu chết. Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy hô hấp đều đình trệ. Bỗng nhiên một tiếng va đập vang to "ầm", Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó nàng liền bay ra ngoài, cùng lúc nàng đang bay ra ngoài còn nhìn thấy quan tài của Du Đạo Pháp quay mòng mòng mà bay trên không trung, sau đó lại một tiếng "ầm" rơi chồng vào trên hai chiếc quan tài, ngay sau đó nàng liền đụng vào trên một chiếc quan tài, nàng ngã mạnh đến nỗi mắt trợn trắng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang đau, đến nửa ngày mới thở được một hơi.
|
Chương 111
Ớn lạnh thấu xương rướm ra từ ván quan tài mà Lộ Vô Quy đang nằm, như là đột nhiên hút hết nhiệt lượng và dương khí trong cơ thể, lạnh đến mức làm nàng giật nảy mình, dọa nàng sắc mặt trắng nhợt, mắt mở to, gần như là phản xạ có điều kiện nhảy 'vụt' lên. Lộ Vô Quy cúi đầu nhìn xuống quan tài vừa nãy nằm, chỉ thấy cái quan tài màu đen này đen đến tỏa sáng, như là kết thành những giọt nước lại như là phủ kín lớp sương lạnh, quỷ khí dày đặc ngưng tụ trên quan tài mà không tiêu tan. Nàng dùng Vọng Khí thuật nhìn vào trong quan tài, chỉ thấy trong quan tài đen sì chẳng khác nào lọ mực, màu đen này như là có sinh mệnh chầm chậm nhẹ nhàng phun trào, lộ ra khí thế khủng bố làm người ta sợ hãi. Đại quỷ! Trong quan tài này có đại quỷ kinh khủng đang ngủ! Lộ Vô Quy đổ mồ hôi khắp người, nàng ngừng thở, rón ra rón rén di chuyển sang quan tài bên cạnh. Nàng mới vừa đi qua đó thì lại nhìn thấy cái quan tài này cho dù là phẩm chất hay là quỷ khí đều không kém chút nào so với cái quan tài ban nãy! Nàng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn quan tài xung quanh, chỉ thấy tất cả quan tài đều đen đến làm người ta sợ hãi, mỗi chiếc quan tài đều ngưng tụ quỷ khí khủng bố làm người nhìn mà phát khiếp. Nói cách khác, bên trong mỗi một chiếc quan tài ở đây đều có một con đại quỷ. Lộ Vô Quy ngơ ngác mà đứng bất động tại chỗ, không dám bước ra một bước chân, nàng nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch thình thịch" kinh hoàng của mình. Nàng gắng sức đè lại lồng ngực của mình cũng không thể ngăn chặn nhịp tim đập. Nàng đứng đó cả buổi, phát hiện những con quỷ trong quan tài này như là chìm trong giấc ngủ, một xíu phản ứng cũng không có. Nàng cố lấy can đảm, lặng lẽ, nhẹ nhàng hơi di chuyển bước chân, đứng ở trên quan tài bên cạnh. Quỷ trong quan tài không có phản ứng. Lộ Vô Quy lại đi sang quan tài tiếp theo, vẫn không có phản ứng. A, những con quỷ này đều ngủ rồi! Còn không có âm xà bao vây nàng! Lúc này không chạy, còn đợi lúc nào! Lộ Vô Quy bước nhanh chân đạp lên quan tài chạy thật nhanh về phía cổng, nàng liên tục bước nhảy dài mấy cái liền nhảy xuống bên dưới núi quan tài, hai cái bước xa liền vọt tới cổng. Một chân của nàng đã nhấc lên rồi, lại thu về, nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn phía sau núi quan tài, luôn cảm thấy phía sau núi quan tài này có đồ của nàng. Nàng khó mà nói đó là cái gì, nhưng cái cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, cảm giác còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc trước tìm Ly Long Bát Quái Bàn. Nàng nhìn núi quan tài quỷ khí dày đặc, tính toán đại khái số lượng của nó, xem ra không có 1000 cũng có 800, vả lại có thêm cây liễu già đón gió phấp phới trên đỉnh, thì càng thêm dọa người. Vào lúc này gió yên sóng lặng nhìn như không có chuyện gì, chỉ khi nào náo lên, bên trong ổ quỷ có thật nhiều con quỷ lợi hại này, cái mạng nhỏ này của nàng phỏng chừng trong chớp mắt sẽ bị những đại quỷ này chén sạch. Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, lại lấy ra hai lá bùa nặc dương vỗ vào trên người, nàng giả bộ mình cũng là một đại quỷ, cố gắng có thể lừa những đại quỷ này mà đi qua. Nàng ôm thước pháp Lượng Thiên, rụt người, rón ra rón rén vòng qua rìa núi quan tài đi ra phía sau. Nàng đi xa khoảng mười mấy mét, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên quan tài cách đó không xa xuất hiện một bóng người, dọa nàng giật mình cứng tại chỗ không dám động. Nàng tập trung nhìn về phía bóng người đó, chỉ thấy bóng người này rất phai rất mờ, còn không có chân, ba phần giống quỷ, bảy phần giống hồn. Quan tài mà bóng người đó đang "đứng" trên còn nhìn rất quen mắt, đặc biệt là vết cào trên quan tài! Đây là quan tài của Du Đạo Pháp! Lộ Vô Quy ngừng thở, tiếp tục tiến lại gần, nàng tập trung nhìn vào bóng người bay trên quan tài này, chỉ nhìn ra được một đường viền, không mặt mũi không ngũ quan, thậm chí không có phân chia trước sau, chính là một cục "khí" hình người tụ ở đây, lảo đảo như là uống rượu say. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nói trong lòng: "Hóa ra là Du Đạo Pháp à!" Nhìn dáng dấp của ông ý như vậy chính là hình hồn mới vừa ngưng tụ ra sau khi chết, lúc này vẫn còn đang ở trong trạng thái mù mờ vô ý thức, hiển nhiên là vừa mới chết chưa được mấy ngày, còn chưa "tỉnh". Lộ Vô Quy nhận ra là Du Đạo Pháp, yên lòng, nàng quyết định không để ý tới ông ấy, tiếp tục mò mẫm đến phía sau núi quan tài như là kẻ trộm. Mặc dù quan tài ở đây nhiều, nhưng bởi vì chồng lên cao, diện tích thực ra cũng không lớn, xem ra chỉ hơi lớn một chút so với diện tích nhà nàng mà thôi. Rất nhanh, Lộ Vô Quy liền vòng qua núi quan tài đến bên góc sân, nàng thoáng thấy gian nhà đã khóa lại, chợt cảm thấy nghi hoặc: Chỗ này không ngờ lại còn có gian nhà! Có gian nhà mà những quan tài này không để ở trong nhà mà còn để ở ngoài trời? Được rồi, trên đường âm không có trời! Hình như cũng chưa từng thấy trời mưa! Lộ Vô Quy tò mò tiến đến bên cửa sổ nhìn vào trong phòng, chỉ một ánh nhìn, liền dọa nàng mồ hôi lạnh trên người lập tức đổ "rào rào" ra ngoài. Trong phòng, đầy người đứng ngay ngắn chỉnh tề, bọn họ đứng nghiêm, giữa trán dán vào bùa trấn thi. Cho dù dán vào bùa, vẫn có thể trông thấy răng nanh thật dài của chúng nó nhô ra ngoài miệng. Móng tay của chúng nó đều bị ống tay áo rộng lớn che lại, Lộ Vô Quy không nhìn thấy móng tay của chúng nó, có điều, từ chúng nó không mọc lông nhưng có răng nanh dài như vậy có thể thấy được, một khi bị bóc bùa rồi dính vào dương khí và khởi thi, đoán chừng một phòng này nhảy ra ngoài coi như không phải thây máu thì cũng là xác nhảy. Lộ Vô Quy che mũi bịt miệng nhón mũi chân bước ra bước nhỏ từ dưới mái hiên lướt qua, rất nhanh liền chạy tới chỗ chính đường. Tám cánh cửa ở chính đường toàn bộ mở rộng ra, hai bên trái phải còn đốt hai chiếc đèn chong ánh lửa bé như hạt đậu tương. Ánh đèn lớn hơn hạt đậu một tẹo này chiếu ra tí tẹo ánh sáng chẳng khác nào không đốt đèn, nếu như để một người bình thường với thị lực bình thường dùng đèn này soi sáng, phỏng chừng ngay cả ngọn đèn này cũng thấy không rõ lắm. Lộ Vô Quy không dám trực tiếp bước vào cửa, trước tiên nàng thò đầu ra nhìn khắp gian nhà từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Hai bên tường của gian nhà là hai giá đèn dầu, tiếp đó, hai bên trái phải một bên đặt chuông, một bên đặt trống, trung tâm dựng thẳng một thứ gì đó giống như tảng đá màu đen vuông vức cao một trượng âm khí lượn lờ không biết dùng để làm gì. Trên xà nhà, một con âm xà to bằng đùi của nàng quấn ở trên đó, nàng chưa thấy nó cử động, không biết nó là ngủ thiếp đi hay là chết rồi. Phía sau tảng đá lớn âm khí lượn lờ là một bàn thờ lớn, trên bàn thờ không có đồ cúng, chỉ có hai ngọn đèn dầu vô cùng đáng thương đang cháy. Sau bàn thờ là một cái quan tài đá lớn, quan tài đá lớn đặt ở trên đôn đá, trông vô cùng chắc chắn. Trên quan tài đá lớn đều là âm xà to hơn cánh tay nàng, những âm xà này con thì quấn quanh con thì cuộn tròn, vững vàng chiếm đóng quan tài đá lớn. Lộ Vô Quy sợ hãi trong lòng, có chút không dám đi vào, muốn chạy, lại cảm thấy nhớ mong cái gì đó, tim phổi nhộn nhạo khó chịu. Nàng núp ở bên cột cửa yên lặng mà quan sát nửa ngày, thấy những âm xà đó đều không chú ý tới nàng, càng không có những nguy hiểm khác tới gần, nàng lấy can đảm, nhón lên mũi chân, đưa một chân vào trước, sau đó mau chóng quan sát xung quanh một vòng, không thấy gặp nguy hiểm, lúc này mới để bàn chân đang bước vào kia đặt xuống đất, còn lặng lẽ cho cái chân còn lại đi vào. Nàng nhón mũi chân cố gắng đặt chân không hề có một tiếng động, còn tận lực co người sao cho nhỏ nhất, thật nhanh đi đến trước tảng đá lớn âm khí rất nặng xem nàng có món đồ gì rơi ở đây. Nàng mới vừa tới gần, thoáng thấy phía sau bên phải tảng đá lớn còn đặt một cái bàn thờ, mặt trên còn cúng một bài vị, trước bài vị còn đốt ngọn đèn. Trong nhận thức của nàng, chỗ này hẳn xem như là cái mộ đi! Nàng chưa từng thấy ở bên trong mộ đặt bài vị! Nàng theo bản năng liếc nhìn trên linh bài này viết cái gì, chỉ một cái liếc mắt, chỉ thấy trên đó viết "Bài vị của Hứa Đạo Công chủ chùa thứ 39!" Nàng chớp chớp mắt, lại dùng sức xoa xoa mắt, lại một lần nữa nhìn chăm chú vào trên linh bài này, không sai, mặt trên viết chính là bài vị của ông nàng, nét chữ này còn là nét chữ của ông nàng! Đây là ông nàng lập linh bài cho chính mình! Trên linh bài này quỷ khí lượn lờ, vừa nhìn chính là có chủ vào ở! Lộ Vô Quy "bộp" một tiếng, hai tay đồng thời bụm vào trên mặt của mình, nàng khó có thể tin mà nhìn linh bài này, thầm nghĩ: "Chẳng trách ông đầu thất không hồi hồn, thì ra ở đây còn có tấm linh bài, thì ra đầu thất hồi hồn hồi đến nơi này rồi!" Nàng nhìn quỷ khí lượn lờ phía trên gần như ở trong trạng thái bất động, đoán là ông nàng đang ngủ ngon. Nàng thầm nghĩ: "Mình có nên đá ông một cái không?" Nhưng nghĩ lại, ông nàng đã thành quỷ, ngộ nhỡ tính khí không tốt, sau khi đánh thức lại gọi quỷ phía ngoài cùng đánh nàng một trận, nàng đánh không lại đâu. Lộ Vô Quy im lặng mà nhìn linh bài của ông nàng hồi lâu, mới chợt nhớ ra là nàng không phải đi tìm ông nàng mà, nàng là đến xem nàng làm mất thứ gì! Nàng đành mặc kệ ông trước, ngẩng đầu nhìn thứ đặt ngay giữa phòng không biết dùng để làm gì, lúc này mới chú ý tới trên tảng đá lớn ấy thế mà lại có chữ! Không biết là ai ác như thế, tìm một tảng âm thạch màu đen khắc chữ màu đen như vậy. Nếu không phải là nàng lớn mật, đứng gần ngay trước tảng đá lớn này, thì tuyệt đối không nhìn thấy chữ bên trên. Vốn dĩ đường âm này đã đen thùi, đều nhờ cả vào thị lực của nàng tốt, dùng mắt âm xem đường, nhưng thị lực của nàng cho dù tốt, đọc chữ màu đen trên tảng đá màu đen cũng nhọc nhằn. Nếu không phải chữ này là khắc lên thì nàng xem mù mắt cũng nhìn không ra chữ. Đầu tiên là ba cái chữ to bằng cái đấu khắc vào chính giữa —— Tỏa Hồn Bia! Bên cạnh ba chữ "Tỏa Hồn Bia" còn có viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo giống như quỷ bò từ trên xuống dưới từ phải sang trái, những chữ này trong đen lộ ra đỏ, như là máu khô, xem ra khá giống huyết thư đã khô, chi chít gần như chiếm hết toàn bộ mặt bia. Lộ Vô Quy cẩn thận xem xét, nàng phát hiện nàng vậy mà lại nhận ra những chữ giống như tiếng quỷ này. Tất cả chữ đều là tên người cùng với canh giờ ngày tháng năm, những chữ này cho nàng cảm giác vô cùng kỳ quái, mỗi chữ âm khí đều rất nặng, ẩn chứa hào quang phun trào như là đang sống, mà khi nàng tập trung nhìn kỹ những chữ đó lại là đứng im bất động. Tấm bia này để cho nàng cảm giác quái dị cực kỳ, rồi lại không nói ra được cảm giác quái dị này là cái gì, chỉ cảm thấy có con kiến đếm không hết đang bò trong lòng nàng, làm cho nàng cả người khó chịu. Những tên này nàng đều không nhận ra, ngày tháng năm đều là tính theo Giáp Tý, một Giáp Tý một tuần hoàn, không phân rõ rốt cuộc là khắc vào Giáp Tý nào. (*một Giáp Tý = 60 năm.) Tầm mắt của nàng nhanh chóng lướt qua mặt bia, bỗng nhiên liếc thấy phía sau cùng văn bia viết vài cái tên quen thuộc. "Lộ Vô Quy năm Đinh Sửu tháng Mậu Thân ngày Kỷ Sửu giờ Dậu sơ khắc " "Hứa Đạo Công năm Bính Thân tháng Bính Thân ngày Kỷ Dậu giờ Sửu nhị khắc " "Du Kính Diệu năm Đinh Dậu tháng Tân Sửu ngày Canh Thân giờ Dần tứ khắc " "Du Đạo Pháp năm Đinh Dậu tháng Nhâm Dần ngày Bính Dần giờ Thân thất khắc " Lộ Vô Quy sững sờ mà nhìn đi nhìn lại ghi chép về nàng, Hứa Đạo Công, Du Kính Diệu cùng Du Đạo Pháp, nàng vội vàng bấm ngón tay tính toán thời gian. Năm Đinh Sửu, Đinh Sửu. . . Sửu Ngưu, hình như là năm ấy nàng sinh ra, tháng Thân là tháng 7. Tháng 7, ngày sinh trên sổ hộ khẩu của nàng là tháng 7, 13 tháng 7 âm lịch, ngày này đúng lúc là ngày nàng bị phá thai. Đây là ý gì? Nàng không nghĩ ra, lại đi tính ngày tháng sau tên ông nàng. Năm Bính Thân, Thân là khỉ, năm con khỉ, năm ngoái chính là năm con khỉ; tháng Bính Thân, tháng con khỉ, là tháng 7, tháng 7 năm ngoái...ông nàng mất! Trùng hợp như thế! Lộ Vô Quy lại vội vàng đi xem ngày tháng của Du Kính Diệu, nàng nhìn thấy tên Du Kính Diệu xếp trước Du Đạo Pháp, mà Du Kính Diệu chính là chết trước Du Đạo Pháp, bởi vì hai người họ đều vừa mới chết, trên linh bài của hai người họ còn viết canh giờ lúc chết của họ, canh giờ ngày tháng năm viết phía sau tên của Du Kính Diệu và Du Đạo Pháp đúng là lúc bọn họ chết. Lộ Vô Quy xem đi xem lại nhiều lần tên và thời gian tạ thế của Hứa Đạo Công, Du Kính Diệu, Du Đạo Pháp, nàng làm thế nào cũng không rõ, ngày sinh của mình sao lại đặt ở chung với ngày mất của bọn họ. Vậy không đúng mà!
|
Chương 112
Mọi người đều là ngày mất, theo lẽ thường mà nói, ngày 13 tháng 7 năm 97 phía sau tên nàng khắc trên tấm bia đó hẳn là ngày mất của nàng. Ngày sinh ngày mất của nàng đều vào 25 tháng 8. 13 tháng 7 âm lịch năm 97 không phải là ngày nàng nên sinh ra, mà là ngày nàng bị phá thai. Ngày ấy, nàng ra đời sớm, đầu thai không hết, có hồn thất lạc ở bên ngoài. Du Thanh Vi nói dẫn nàng đi tìm hồn, lúc nàng tìm được Du Kính Diệu nhờ Du Thanh Vi gọi tên nàng ba lần, gọi về hồn mà nàng đánh rơi bên trong Ly Long Bát Quái Bàn. Nàng chưa từng nghĩ tới nàng đánh rơi hồn vào trong Ly Long Bát Quái Bàn từ khi nào, thậm chí lúc Du Thanh Vi nói với nàng là nàng mất hồn, nàng cũng không tin. Lộ Vô Quy không nhịn được mà nghĩ, linh hồn mà nàng đánh rơi ở trong Ly Long Bát Quái Bàn có phải là ngày ấy bị phá thai vì chưa đầu thai toàn bộ nên có hồn chưa trở về cơ thể, mới rơi vào trong Ly Long Bát Quái Bàn. Ngày đó nàng có hồn rơi ở trong Ly Long Bát Quái Bàn, thì có thể rơi ở chỗ khác, chẳng hạn như tấm bia trước mắt này—— Thế nhưng ngày đó tại sao là ngày mất của nàng? Nàng không giống với người khác, nàng không sợ âm khí, nàng muốn ăn cơm cúng; Du Thanh Vi với Tả Tiểu Thứ rơi vào trong giếng âm, nàng đi cứu họ, họ không leo ra nổi giếng âm, nàng cõng họ từ trong giếng âm leo ra ngoài —— Vào ngày 13 tháng 7 ấy nàng đã chết rồi sao? Ý nghĩ này làm Lộ Vô Quy hoảng sợ đầu óc vang "ù" một tiếng, trước mắt trở nên mơ màng. Nàng nghe thấy rất nhiều thanh âm hỗn loạn đang vang lên bên tai, nàng nghe thấy Thái Phân đang khóc, còn có giọng nói của Trang Phú Khánh. Nàng nghe có người lớn tiếng nói: "Cô đây là sinh đứa thứ hai, là sinh đẻ vượt quy định, là không phù hợp chính sách quốc gia, cái này nhất định phải phạt tiền, nếu ai cũng giống như mấy người, còn có quốc pháp sao? Tôi nói cho mấy người biết, không nộp tiền phạt nhất định phải phá thai." Lại có người nói: "Đâm kim vào, thai nhi liền chết, sinh ra chính là tử thai." Đủ loại tiếng nói chuyện vang vọng ở bên tai, đều đang nói muốn xoá sổ nàng. Nàng nghe thấy Thái Phân đang kêu thảm thiết đang liều mạng giãy dụa, nàng nhìn thấy có kim xuyên qua bụng Thái Phân đâm vào nàng, cái kim này đâm vào đầu nàng, đâm nàng đau thật đau. Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết, nàng giãy dụa cùng Thái Phân, nàng dùng quỷ lực... Chuyện sau đó, nàng không nhớ ra, nàng cố gắng hồi tưởng, làm sao cũng nhớ không nổi còn xảy ra chuyện gì. Nàng không biết khi đó nàng làm thế nào để sống sót mà sinh ra, hay là khi đó nàng rốt cuộc có sống sót sinh ra hay không. Nàng không hiểu, nàng không tài nào nhớ nổi những chuyện đó! Nàng biết ghi nhớ rất muộn, người trong thôn đều coi nàng là đứa ngốc. Có lẽ, trước đây nàng thật sự đần độn một quãng thời gian rất dài, bởi vì nàng thiếu hồn, nàng mất hồn. Lộ Vô Quy lấy lại ý thức, nàng run rẩy từ từ ngồi ở trên bậc cửa, dùng sức mà lau mặt, cố gắng đi tìm manh mối. Nàng lia mắt nhìn bàn thờ nhỏ cúng linh bài bên cạnh, nàng run lên, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nhảy dựng lên vọt tới trước bàn thờ nhìn linh bài mà gọi: "Ông, ông, ông..." Nàng thấy quỷ bên trong linh bài không phản ứng, lại cầm lấy linh bài liều mạng mà lung lay. Bên trong linh bài đột nhiên duỗi ra một cái tay, đánh vào đầu của nàng, nổi lên một trận gió âm, thổi đến mức tóc mái trên trán nàng bay loạn. Nàng giơ tay lên đè lại tóc mái thổi loạn của mình, liền nghe thấy bên trong linh bài có một giọng nói quỷ khí âm trầm vang lên: "Đặt linh bài xuống." Nàng "Ồ" một tiếng, vội vàng đặt linh bài trở lại, nhìn chằm chằm linh bài này. Nàng chờ nửa ngày cũng không thấy bên trong linh bài có động tĩnh, lại hô: "Ông?" Nghe giọng nói này không quá giống giọng của ông nàng, có điều, tiếng quỷ không giống với tiếng người. Linh bài vẫn y nguyên không có động tĩnh, khóe mắt của nàng thoáng thấy có một bóng người đứng bên cạnh, mơ mơ hồ hồ như là quỷ mới chết chưa được hai năm, chỉ có thể tụ ra một hình dạng bóng người, đến cả mặt cũng không có, ngoài quỷ khí nặng hơn Du Đạo Pháp ở bên ngoài, trông ngưng tụ hơn một tẹo thì cũng không có gì đặc biệt. Một bóng quỷ, không mặt mũi, không nhìn ra thân hình, nàng không dám chắc đây là ông nàng. Nàng nhớ là người sau khi chết sẽ mất rất nhiều ký ức khi còn sống, nhớ được càng nhiều, sau khi thành quỷ diện mạo sẽ càng gần giống với dáng vẻ khi còn sống. Nàng nhìn bóng quỷ trước mặt này mà nhất thời thấp thỏm một hồi, thầm nghĩ: "Nhỡ ông quên hết chuyện khi còn sống thì làm sao bây giờ?" Bóng quỷ này bay lơ lửng, rốt cuộc, dường như ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lộ Vô Quy cảm giác được ánh mắt nhìn đến của bóng quỷ, gọi một tiếng: "Ông?" Nàng vừa dứt lời, bóng quỷ này lập tức chui 'vèo' vào bên trong linh bài, tốc độ này nhanh đến mức Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy hoa mắt, nó liền chui vào trong linh bài không thấy đâu. Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Chuyện gì thế này? Quên thiệt rồi hả?" Nàng nhoài người đến trước linh bài, gọi: "Ông, cháu là Tiểu Quy Quy, Lộ Vô Quy." Linh bài không phản ứng, nàng thầm nghĩ: "Lẽ nào nhận lầm người rồi hả ?" Nàng lại cầm lấy linh bài xem đi xem lại, không sai mà, là tên và ngày sinh tháng đẻ của ông nàng, chỉ là không có ngày mất... Linh bài này là ông tự mình làm, phỏng chừng không tính tới khi nào thì chết. Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là không có ngày mất, linh bài không trọn vẹn, hồn không trở về hết?" Nàng cảm thấy có khả năng này, liền mở ra ba lô sau lưng tìm xem có mang dao găm hay không để khắc ngày mất lên cho ông nàng. Nàng xếp ra ngoài từng cái từng cái pháp khí trong túi, tìm một vòng lớn, chỉ tìm được bấm móng tay treo trên chìa khóa nhà nàng. Nàng cầm lấy bấm móng tay, nhìn thế nào cũng không thấy nó có thể khắc chữ lên linh bài. Nàng lại mau chóng lục lọi ba lô, lục ra bút bùa cùng mực bùa, may là còn có một bình mực Chu Sa nguyên chất chưa pha trộn. Nàng dùng bút bùa đã quẹt mực nguyên chất bổ sung linh bài cho ông nàng, đặt linh bài trở lại trên bàn thờ, nhớ đến ông nàng sau khi chết linh tiền lẫn người dâng hương cũng không có, lại từ trong túi ba lô lục ra nén hương dâng cho ông nàng. Nàng lại nghĩ: "Hồn rơi rớt ở bên ngoài, phải gọi hồn mới có thể gọi về." Nàng lại quay người, mặt hướng hai bên cửa lớn, hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, dùng âm lượng lớn nhất gọi: "Ông... ông...ông... Hứa Đạo Công... Hứa Đạo Công... Hứa Đạo Công..." Bởi vì nàng gọi quá mức gắng sức, nhắm cả hai mắt lại, hơi trong phổi đều gọi ra, nàng cảm thấy ở nơi yên tĩnh như thế, chí ít hơn vài dặm đều có thể nghe được thanh âm đó. Nàng gọi hồn xong, mở mắt ra liền cảm thấy không đúng, ngước mắt nhìn, chỉ thấy núi quan tài trong sân kia bốc lên rất nhiều đại quỷ, gần như trên mỗi một chiếc quan tài đều đứng một đại quỷ. Những đại quỷ này hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp với ông Du và ông nàng, những đại quỷ này có vài con nhìn hơi giống người sống, có vài con thì mặt xanh nanh vàng cường tráng như tòa tháp, quả thực chính là quỷ Hộ pháp Kim Cương, còn có một vài con quỷ lại là hình dạng nửa người nửa rắn, nửa người trên là hình người, nửa người dưới lại là đuôi rắn, có vài con quỷ phỏng chừng giống như Du Đạo Pháp dính nhân quả của âm xà trên người mọc ra vảy rắn và có mắt rắn, nhìn không giống quỷ, giống yêu hơn. Lộ Vô Quy sợ đến kêu thảm một tiếng: "Ông——" lấy tốc độ nhanh nhất nhét đống pháp khí, lá bùa, mực bùa các thứ bày trên mặt đất vào trong ba lô, xách ba lô lên trên vai, quơ lấy túi thịt bò khô để ở bên cạnh còn chưa kịp ăn vào trong lòng, tay trái ôm thịt bò khô, phải tay cầm thước pháp, dán bùa phong cương vào trên đùi, lấy tốc độ nhanh nhất vòng qua rìa núi quan tài kề sát ở ngoài mái hiên từng chút một chạy ra phía ngoài "Chùa Bảo An", nàng vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: "Ông, có chuyện thì báo mộng nói, nơi này quá đáng sợ ——" lúc nàng chạy, còn nhìn thấy những con quỷ này đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, thân thể không nhúc nhích, con nào con nấy đều quay đầu theo phương hướng nàng chạy, mặt luôn quay về phía nàng, dọa nàng chạy nhanh hơn, tựa như một cơn gió lao ra chùa Bảo An! Khi nàng lao ra chùa Bảo An còn nghe thấy có quỷ hô to: "Nó chạy ra ngoài rồi!" Giọng nói đó kích động như là thịt vịt đến miệng lại bay đi! Nàng thầm nghĩ: "May là tốc độ của mình nhanh, chúng nó phản ứng không kịp nữa!" Nhiều quỷ hơn hô to với nàng: "Mau quay lại —— " "Quay lại —— " "Quay lại —— " Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng gào như chấn động giang sơn ở phía sau, nàng đoán là quỷ bên trong chùa Bảo An cùng nhau rống to gọi nàng quay về! Lộ Vô Quy sợ đến nỗi sử dụng đến sức mạnh bú sữa*, bước nhanh chân dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay về phía trước! Nàng không ngừng chạy về phía trước theo con đường nhỏ trước cổng chùa Bảo An, chạy chạy chạy và chạy, chạy mãi đến khi một căn nhà lớn xuất hiện trước mặt, trước cửa còn có một cặp đèn lồng quỷ lay động theo gió, nàng "vụt" cái lập tức vọt vào trong sân, sau đó "ầm" một tiếng dùng sức đóng lại hai cánh cửa đang mở toang, lại nhìn ra ngoài khe cửa, không có quỷ đuổi theo. (*Vì trẻ con phải dùng hết sức mạnh để bú sữa nên sức mạnh bú sữa chính là dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân, vô cùng mạnh mẽ.) Lộ Vô Quy thở dài một hơi, xoay người ngồi xuống đất, sau đó một hơi mới vừa thở ra ngoài kia liền miễn cưỡng nén lại. Trước mặt nàng, một ngọn núi quan tài rất cao đứng sừng sững ở đây, số lượng quan tài nhiều đến mức có chí ít tám trăm chín trăm chiếc, trên mỗi chiếc quan tài đều đứng một con đại quỷ. Đỉnh cao nhất của núi quan tài còn có một cây liễu quỷ! Lộ Vô Quy sợ đến mím chặt môi, nhịn đến nỗi tái cả mặt! Nàng chạy quá nhanh, gặp phải quỷ đả tường, lại chạy trở về rồi! Lộ Vô Quy từ từ xoay người, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi mở cửa, kết quả cửa kia không nhúc nhích tý nào. Trong khe cửa của cánh cửa đều bị quỷ khí lấp kín. Lộ Vô Quy sợ đến trợn cả mắt lên, nàng nhanh chóng quay người, hai tay hợp thành chữ thập vái lạy nói: "Đi lộn chỗ rồi, đi lộn chỗ rồi, thứ lỗi thứ lỗi." Nàng lại nghĩ, cửa lớn bị chặn lại, có thể leo tường mà! Ánh mắt sáng lên, một bước dài lao ra, một bước nhảy dài vọt lên trên chiếc quan tài cách gần tường sân nhất, trong chớp mắt vọt người một cái liền nhảy tới phía trên tường sân, nàng mới vừa nhảy được một nửa, có đại quỷ dùng tốc độ còn nhanh hơn nàng vọt tới phía trước nàng cho nàng một cước đạp nàng trở về, còn có đại quỷ ở phía sau đưa tay kéo nàng, ngay ở trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy có ít nhất mấy chục vuốt quỷ đồng thời hạ xuống người nàng, nàng thầm nghĩ: "Xong rồi——" sau đó liền nặng nề ngã ở trên quan tài, nàng đau đến nhe răng cuộn tròn ở trên quan tài nửa ngày không bò dậy nổi. Qua rất lâu, nàng mới thở được, nhưng quỷ bên trong chùa Bảo An này bao vây nàng ba tầng trong ba tầng ngoài, dọa nàng không dám nâng người dậy, chỉ có thể tiếp tục cuộn tròn ở trên quan tài giả chết. Những con quỷ này còn vây quanh nàng thảo luận, như là 800 năm chưa từng thấy người sống, còn có quỷ duỗi ra vuốt quỷ đâm nàng. Lộ Vô Quy kỳ quái mà cảm thấy nàng đây là bị một đám đại quỷ vây xem.
|
Chương 113
Qua một hồi lâu, một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu đen đi ra từ bên trong bầy quỷ. Lão đạo sĩ này râu tóc bồng bềnh, chòm râu phấp phới thật dài rủ thẳng xuống ngực, nếp nhăn đầy mặt, nàng cảm thấy khi còn sống ông ta chí ít sống đến khoảng 90,100 tuổi. Lão đạo sĩ này thành quỷ rồi cũng không quên dùng quỷ khí tụ ra một đồ án Thái Cực ở ngực, chỉ là Thái Cực tụ ra từ quỷ khí có sự khác biệt về bản chất với Thái Cực của Đạo gia, không những không thể khắc quỷ, trái lại quỷ khí âm trầm. Lão đạo sĩ vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Tiểu cô nương tên gọi là gì?" Dù ông ta hỏi rất ôn tồn, nhưng chính là nói bằng tiếng quỷ, ngữ điệu xa xăm run rẩy tựa như gọi hồn. Lộ Vô Quy lấy tay đặt trên miệng "bộp" một cái, gắng sức mà che miệng lại, lắc đầu mãnh liệt. Tên người không thể để cho quỷ biết, bằng không thì sẽ gọi hồn đi. Lão đạo sĩ lại hỏi: "Cháu tới đây bằng cách nào?" Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này có thể trả lời. Nàng đánh bạo ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc quan tài của Du Đạo Pháp ở bên cạnh, nói: "Lúc cháu bị thây máu đuổi theo thì nhảy lên trên quan tài, âm xà liền nhấc cháu lên." Nàng nói xong lại lấy tay bịt miệng. Lão đạo sĩ nói: "Cái tên thứ tư đếm từ dưới lên trên tấm bia tỏa hồn chính là tên của cháu nhỉ?" Lộ Vô Quy bịt thật chặt miệng. Lão đạo sĩ nói: "Cháu thiên địa nhị hồn mỗi cái thiếu ba phần, chữ trên tấm bia, chính là tạo thành từ ba phần thiên địa nhị hồn thiếu hụt của cháu." Lộ Vô Quy vừa nghe xong, đâu còn tâm trạng mà lo sợ những con quỷ này nữa, nói một tiếng: "Cho qua nhờ một chút!" Cầm lấy thước pháp Lượng Thiên liền chạy về phía chính ốc. Nàng không biết là bởi vì mấy con quỷ này sợ thước pháp Lượng Thiên trong tay nàng hay là cảm thấy nàng chạy không thoát, lại nhường ra một con đường cho nàng. Nàng một đường không trở ngại mà chạy đến trước bia tỏa hồn đi móc những chữ tạo thành tên nàng kia. Những chữ này giống như là ngấm vào bên trong bia, ngón tay của nàng chỉ có thể móc vào bia, đến cả chữ cũng không sờ được. Nàng giơ lên thước pháp Lượng Thiên liền chuẩn bị phá bia, bỗng nhiên, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng quỷ nhìn quen mắt dùng ngôn ngữ ký hiệu thật nhanh ra dấu "Trốn!" Động tác tay vô cùng kiên quyết! Ông! Nàng thoáng sửng sốt, đang muốn quay đầu nhìn lại, thì thấy toàn bộ những con quỷ kia tụ ở phía sau. Số lượng quỷ rất nhiều, bay trên trời dưới đất, che khuất cả ngọn núi quan tài phía sau nàng. Ông bảo nàng trốn! Trong lòng Lộ Vô Quy "lộp bộp" một tiếng, nhất thời có một loại cảm giác rất xấu. Nàng nhìn về phía lũ quỷ, chậm rãi lùi về sau vài bước dựa lưng vào bia, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như chỉ có một con đại quỷ như vậy dám ngăn nàng, nàng nhất định không nói hai lời vung lên thước pháp Lượng Thiên liền đập lên, đại quỷ lợi hại đến đâu, nó không có thân thể cũng không lợi hại bằng nàng. Cho dù có một đám như thế, nếu như nàng chịu mất mấy giọt máu, dùng máu khai quang cho thước pháp Lượng Thiên, lấy máu vẽ bùa trấn thân, cũng chắc chắn phá cửa vọt ra ngoài. Nhưng trong phòng bên có nhiều thi quái như vậy, nàng mà ở chỗ này lấy máu thì ắt hẳn muốn chết rồi. Gặp phải nhiều quỷ như vậy không nhất định sẽ chết, chỉ cần hai con thây máu xuất hiện là nàng có thể bỏ mạng tại đây. Nàng quay đầu nhìn về phía ông nàng, ông nàng đã không còn ở đó nữa. Lão đạo sĩ vừa mới xuất hiện lại đi ra đây, hỏi: "Lộ Vô Quy, vừa nãy cháu đi ra ngoài như thế nào?" Lộ Vô Quy nghe thấy lão đạo sĩ gọi tên của nàng, ngậm miệng thật chặt. Lão đạo sĩ lại hỏi: "Vừa nãy cháu đi ra ngoài như thế nào?" Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Không phải các ông mới vừa nhìn thấy tôi đi ra ngoài như thế nào sao?" Lão đạo sĩ nói: "Cháu đi đi." Nói xong, quay người tránh ra đường. Mắt Lộ Vô Quy tỏa sáng, thầm nghĩ: "Thật ư?" Lão đạo sĩ nghiêng người tránh ra đường, rồi chỉ về phía cửa, nói: "Đi đi. Nhân lúc ông chưa đổi ý." Lộ Vô Quy cười "he he", nhanh như chớp vồ lấy hồn bài của ông nàng rồi lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra cửa. Nàng đoán là những đạo sĩ quỷ này căn bản không có ý thả nàng đi, chỉ là muốn biết nàng đi ra ngoài như thế nào, cố ý thả nàng đi, chờ nàng bước ra cửa liền bắt nàng trở lại. Khi nàng vọt đến cổng, nhét linh bài của ông nàng vào trong ba lô, dưới chân thật nhanh bước ra Bát Quái Bộ, trong miệng niệm quyết: "Nhất động Thiên Cương trấn Càn Khôn, nhị động thước pháp mời thần linh, phong lôi sắc lệnh diệt tà ma, lượng thiên trượng địa phục tứ phương!" Trong lúc kêu to, ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa bên tay trái của nàng chập lại thành hình kiếm chỉ từ trên thước pháp Lượng Thiên vuốt qua một lượt, tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay vuốt qua, toàn bộ bùa văn trên thước pháp Lượng Thiên sáng lên, phát ra quầng sáng nhàn nhạt. Nàng giơ lên cánh tay phải giương cao thước pháp Lượng Thiên trong tay, lớn tiếng quát: "Người sống mượn đường, âm linh nhường đường, nếu như xâm phạm, thước pháp Lượng Thiên, ắt chém không tha!" Giọng nói trong trẻo giống như tiếng sấm xẹt qua tại chùa Bảo An quỷ khí dày đặc này, lộ ra khí thế lẫm liệt không thể xâm phạm. "Người sống?" Một tiếng nói già nua vang lên: "Lưu danh trên tấm bia tỏa hồn, tại sao có thể là người sống? Hễ là đệ tử của chùa Bảo An, lúc thân tử hồn tan, thiên địa nhị hồn mỗi cái lưu ba phần ở bia tỏa hồn, từ đó hồn bị giam lại ở chùa Bảo An, vĩnh viễn không được siêu sinh, trừ phi giao xà hóa rồng đường âm sụp đổ." Nhiều đại quỷ như vậy lấp kín qua đây, Lộ Vô Quy không có tâm tư biện bạch với họ mình là sống người hay là người chết, nàng lấy tay kết ấn chân đạp Bát Quái, hét lớn một tiếng: "Dùng thân hóa Thái Cực, Sơn Hà Càn Khôn Ấn!" Vừa cất lời, một Thái Cực Ấn theo động tác tay của nàng hiện ra tại trước ngực, một Bát Quái từ dưới chân của nàng chậm rãi bay lên hội hợp cùng đồ án Thái Cực tạo thành một Thái Cực Bát Quái Đồ hoàn chỉnh, nàng hét lớn một tiếng: "Phá!" Tay trái Thái Cực Bát Quái Đồ, tay phải thước pháp Lượng Thiên, gần như cùng lúc đó đánh vào cánh cổng khóa chặt phía sau. Thái Cực Bát Quái Đồ đánh vào trên cánh cổng bị quỷ khí phong tỏa, trong phút chốc gột rửa quỷ khí bên trên không còn một chút dư thừa, lộ ra một cánh cổng bằng âm thạch. Thước pháp Lượng Thiên theo đó hạ xuống, đập thật mạnh vào trên cánh cổng, đập vào cánh cổng chỉ dày hơn tấc này như là tấm gương vỡ "cạch" một tiếng ra cái lỗ đường kính gần một mét. Lộ Vô Quy phi thân nhào về phía cái lỗ lớn, một đầu chui ra ngoài chùa Bảo An, ngay sau đó mắt cá chân bị tóm lại, cùng với một tiếng:"Trở về đi!" Một sức mạnh vô cùng lớn nắm lấy bàn chân nàng kéo nàng trở về, ngay sau đó eo của nàng, chân nàng đều bị vuốt quỷ bắt lại—— Tiếp đó, nàng bị đám đại quỷ kéo trở lại trong cổng của chùa Bảo An Quỷ. Lộ Vô Quy tức giận! Nàng cũng đã lao ra cánh cổng, nàng đã nhìn thấy sương mù tối mịt mù bên ngoài, vậy mà lại kéo nàng trở về. Nàng nhảy vụt dậy từ trên mặt đất, giơ cao thước pháp Lượng Thiên trong tay, gầm lên: "Cản ta thì chết!" Lão đạo sĩ râu tóc bồng bềnh ban nãy lại lơ lửng đi ra, nói: "Chớ vội! Chúng ta không có ác ý ——" Ông ta còn chưa dứt lời, dưới chân Lộ Vô Quy trượt đi, một bước dài vọt tới trước mặt ông ta, tung người nhảy lên, vung lên thước pháp Lượng Thiên trong tay đánh thật mạnh vào trên trán ông ta! Mặt quỷ của lão đạo sĩ biến đổi, lộ ra một gương mặt quỷ dữ tợn mặt xanh nanh vàng, từ cái cổ trở xuống bỗng chốc hóa thành quỷ khí, hóa thành một luồng gió âm miễn cưỡng dán sát vào thước pháp Lượng Thiên mà né tránh. Lộ Vô Quy một đòn không trúng, lấy ra hai lá bùa phong cương "bồm bộp" hai tiếng dán vào trên hai chân, chân nàng đạp trận vị Bát Quái, tay phải giơ cao thước pháp Lượng Thiên, tay trái bấm ra một thủ ấn Thái Cực, vẻ mặt hầm hầm nhìn về phía những đạo sĩ quỷ trong chùa Bảo An Quỷ này, lọt vào tầm mắt, tất cả con quỷ bên trong chùa Bảo An Quỷ này đều lộ ra tướng quỷ. Chùa Bảo An Quỷ vốn đã quỷ khí dày đặc nay trở nên giống như Diêm La địa ngục, những đại quỷ này gần như con nào con nấy đầu mọc sừng giao, khoác trên người vảy trắng, mắt lồi như chuông, mặt xanh nanh vàng trông như là ác quỷ. Nhìn dáng vẻ quỷ này của họ, Lộ Vô Quy đột nhiên hiểu được. Bọn họ đang dùng long khí để dưỡng quỷ và dưỡng thi! Bọn họ ở dưới lòng đất xây cái chùa quỷ, dùng phong thủy trận nuôi Đại Bạch tụ phong thủy long khí, dùng âm xà chuyển thi thể của họ tới đây, lại thông qua Đại Bạch lấy được sức mạnh giao long và phong thủy long khí để cho bọn họ dưỡng quỷ, dưỡng thi. Vì thế đường âm dưới chùa Bảo An mới hung hiểm như vậy! Giọng nói già nua lại vang lên lần nữa: "Cô bé, dù ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì đầu thai thác sinh thành người, nhưng ngươi có thiên địa nhị hồn mỗi cái có ba phần lưu lại trong bia tỏa hồn, đợi ngươi sau trăm tuổi, bất luận ngươi đang ở phương nào, ngươi cũng khó thoát khỏi vận mệnh hồn bị giam lại ở chùa Bảo An. Lẽ nào ngươi muốn sau khi chết vĩnh viễn bị giam lại ở chùa Bảo An, vĩnh viễn không được siêu sinh sao?" Lộ Vô Quy nhớ tới thôn quỷ lúc trước họ đi âm. Bên trong thôn đó có rất nhiều quỷ cũng có thây máu, thế là có người bày trận, nhốt quỷ và thây máu ở trong thôn không ra được. Dưới quỷ thôn đó cũng có một con quỷ, cũng là lợi dùng phong thủy dưỡng quỷ, dưỡng thi, muốn trở thành quỷ vương, trong vòng trăm năm ngắn ngủi nó đã thành đại quỷ có thành tựu. Ngôi chùa quỷ dưới chùa Bảo An này, giống y đúc mộ quỷ bên trong thôn quỷ đó. Duy nhất không giống chính là, chùa Bảo An Quỷ để cho người sống sống trên mặt đất, để cho bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh sôi nảy nở, sau khi chết xác chết đều bị âm xà trộm đến đường âm dưỡng thành thi quái... Cho nên, đường âm dưới chùa Bảo An mới có nhiều thi quái như thế, mới có nhiều quỷ như thế. Đại Bạch không phải bị Du Đạo Pháp làm hại! Những đại quỷ này trong lúc vô tình dùng phong thủy chiếm đoạt tạo hóa và phong khí của Đại Bạch, mặc kệ có hay không có Du Đạo Pháp cướp đường, nó cũng không thể hóa thành rồng. Phía sau nó, có nhiều đại quỷ như vậy, nhân quả lớn như vậy, trời xanh sẽ không để nó thành rồng. Nó chết là đã định trước, Du Đạo Pháp chẳng qua chỉ là thuận theo tử kiếp của nó mà thôi. Lộ Vô Quy còn nhớ những đạo sĩ đọc kinh kia trong chùa Bảo An, nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra được những đạo sĩ đọc kinh đó sau khi chết sẽ trở thành bộ dáng này. Nàng hỏi: "Các ông khi còn sống là người tốt, tại sao chết rồi đều thành ác quỷ?" Giọng nói già nua sầu tư thở dài, nói: "Vốn muốn mượn phong thủy táng tiên địa (đất chôn tiên) này tu thành quỷ tiên, không ngờ rằng, một khi tính sai, bị giam lại trong một tấc vuông này, bất tử bất diệt không được thác sinh bất nhập luân hồi. Làm quỷ lâu rồi, chuyện cũ trước kia đều quên sạch, sớm đã quên mất dáng dấp ban đầu, dần dần, liền biến thành bộ dáng quỷ bây giờ." Ông ta hỏi: "Cô bé, theo lý thuyết, ngươi thiên địa nhị hồn không đầy đủ, không cách nào đầu thai chuyển sinh, ngươi là thế nào đầu thai thành người?" Lộ Vô Quy nói: "Ta quên rồi." Giọng nói già nua cất lên: "Bên trong chính đường có một chiếc quan tài đá, trong quan tài đá có một bộ hài cốt giao long, hài cốt giao long này không nên ở lại đây, ngươi đem nó đi đi." Lộ Vô Quy nhớ tới bên trong chính đường có một chiếc quan tài đá leo đầy âm xà, nàng thầm nghĩ: "Trong quan tài đá này chứa hài cốt của Đại Bạch?" Thông thường, lời ma quỷ nói đều không thể tin, bằng không cũng sẽ không có cái câu "Quỷ thoại liên thiên*" này. Quỷ hại người, rất ít trực tiếp động thủ, thông thường đều là mê hoặc với lừa gạt! Lộ Vô Quy nhìn bọn họ trở thành tướng ác quỷ, luôn cảm thấy bọn họ không có lòng tốt. Ông chôn hài cốt của Đại Bạch ở đây, những con quỷ này bảo nàng mang đi. Nàng đương nhiên là tin ông, hơn nữa chỉ có thể tin tưởng ông lúc còn sống. (*quỷ thoại liên thiên nghĩa là trong miệng toàn lời nói xằng bậy gạt người.) Nàng cảm thấy không thể động vào hài cốt của Đại Bạch, nhưng nàng mà không đồng ý, những con quỷ này không thả nàng đi thì làm sao bây giờ? Nàng chạy hai lần đều bị lôi trở lại, chạy nữa khẳng định vẫn có thể bị lôi về, một mình nàng đánh không lại nhiều quỷ như vậy. Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, nói: "Ta không mang đi nổi. Nếu không ta trở về tìm người giúp đỡ?" Giọng nói già nua không lên tiếng. Có một cái mặt quỷ hung ác to bằng cái đấu bỗng nhiên vọt tới trước mặt nàng, tức giận quát hỏi: "Ngươi mang hay không mang hả?" Con mắt trợn lên còn lớn hơn mắt bò cùng với khuôn mặt dữ tợn dọa Lộ Vô Quy run tay lên, theo bản năng vung lên thước pháp Lượng Thiên dùng sức mà "bộp" một nhát đánh vào trên đầu đại quỷ này, chỉ nghe "bịch" một tiếng nặng nề như là tiếng vang mở champagne cùng với một tiếng quỷ kêu thảm thiết, đại quỷ này bị thước pháp Lượng Thiên đánh tan tại chỗ thành một cục khí đen, "vù vù" hóa thành một làn gió âm vọt đến bên cạnh. Lộ Vô Quy nhấc theo thước pháp Lượng Thiên thở phì phò nói: "Đã nói là không mang đi nổi, phải đi về tìm người giúp đỡ." Con ngươi của nàng đảo một vòng, nói: "Ta còn có ba phần thiên địa nhị hồn ở trong bia tỏa hồn, các ngươi còn sợ ta chạy mất sao?" Tuy rằng nàng có ý đồ này, thế nhưng, nàng tuyệt đối không nói cho bọn họ biết. Giọng nói già nua lên tiếng: "Hiện tại ngươi dựa vào nhân thể, có mệnh hồn trấn thân, có thể tự do ra vào chùa quỷ, đến trăm năm sau, mệnh chung hồn tán, chùa Bảo An này sẽ là lao tù giam hồn của ngươi. Nếu như ngươi không muốn sau khi chết vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, nên nhân lúc còn có mệnh vì hậu sự của mình mà nỗ lực một, hai." Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, nghiêm mặt nói: "Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý." Nàng thầm nghĩ: "Tưởng ta không biết ngươi lại đang dụ dỗ ta thả các ngươi rời khỏi chùa Bảo An Quỷ đây, nằm mơ." Giọng nói già nua nói tiếp: "Mặc dù ngươi lưu danh ở trên tấm bia tỏa hồn, nhưng không có bái làm đạo chính thống của chùa Bảo An ta, không tính là đệ tử của chùa Bảo An ta. Ta tính toán, bây giờ đạo chính thống của chùa Bảo An ta chỉ còn một người còn tại thế. Người này họ Du, tên Thanh Vi, sinh ra vào năm Canh Ngọ, tháng Giáp Thân, ngày Canh Ngọ, giờ Tý tam khắc ..." Giọng nói đó dừng lại, nói: "Mệnh khí của cô gái này bị người che giấu, ta không tính được phương vị hành tung của cô ta, lần sau, ngươi tự mình đi hỏi thăm, dẫn cô ta tới đây." Lộ Vô Quy "Hả?" một tiếng, hỏi: "Dẫn chị ấy tới nơi này làm gì?" Nàng thầm nghĩ: "Du Thanh Vi vậy mà lại bái làm đạo chính thống của chùa Bảo An?" "Nếu cô ta không đến, sau khi chết, hồn rơi vào bia tỏa hồn, khó thoát khỏi vận mệnh bị giam lại ở chùa Bảo An vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi nói những điều này cho cô ta biết, cô ta tất nhiên tới đây." Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, nói: "Được, ta nhất định chuyển lời giúp ngươi." Nàng lại nghĩ, nói: "Ôi, không phải là sau khi chết rồi ngươi không thể rời khỏi chùa Bảo An sao? Làm sao ngươi biết chính xác là Du... Du Thanh Vi, làm sao ngươi biết Du Thanh Vi là đệ tử của chùa Bảo An ngươi, còn là người duy nhất?" Giọng nói già nua nói: "Đệ tử nhập môn phải bái tổ sư, đây là quy củ. Đệ tử chùa Bảo An trước khi bái tổ sư gia nhất định phải đưa danh thiếp, họ tên, ngày sinh tháng đẻ của cô ta đều được ghi trên danh thiếp lúc bái vào chùa Bảo An, chắc chắn sẽ không có giả." Lộ Vô Quy muốn lôi Du Đạo Pháp từ trong quan tài ra ngoài đánh một trận. Ngôi chùa quỷ này, ông ta lại còn để Du Thanh Vi bái vào cửa, có phải là ông ruột không thế. Ông nàng không phải ruột thịt cũng không để nàng bái. Nàng "Ồ" một tiếng, nói: "Biết rồi! Ta có thể đi được chưa!" Giọng nói già nua nói: "Có thể!" Lộ Vô Quy không yên tâm hỏi: "Lần này không gạt ta?" Giọng nói già nua nói: "Không gạt ngươi." Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Ta tin ngươi mới là lạ." Nàng liếc nhìn xung quanh, thầm nghĩ: "Lần tới nhất định phải mang theo bùa lôi." Lại đi ra cửa. Nàng cảnh giác liếc nhìn bốn phía, chầm chậm mở ra cánh cổng bị phá ra một cái lỗ thủng to này, trước tiên bước ra một cái chân, không thấy có quỷ đến bắt nàng, vội vàng bước ra cái chân còn lại, sau đó liền cảm thấy quỷ khí phía sau như là đột nhiên vỡ tổ, dọa nàng co cẳng xông về phía trước, chạy một mạch xa khoảng ba, bốn trượng, không thấy có tiếng quỷ đuổi theo mới quay đầu lại quan sát chùa Bảo An Quỷ. Nàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy chùa Bảo An Quỷ đã bị quỷ khí bốc lên nhấn chìm, đã không nhìn thấy được chùa Bảo An Quỷ nữa, chỉ có thể nhìn thấy màn sương đen vô cùng dày đặc đang cuồn cuộn, qua một lúc lâu, trong khí đen của chùa Bảo An Quỷ hiện ra một tấm mặt quỷ to lớn, mặt quỷ đó phát ra một tiếng quỷ xa xăm run rẩy: "Hứa Đạo Công ~~~" âm điệu này, rõ ràng là đang gọi hồn. Lộ Vô Quy trong lòng giật mình, vội lấy ra linh bài trong ba lô của nàng, nhìn thấy quỷ hồn của ông nàng đang muốn bay ra khỏi linh bài, dường như phía chùa Bảo An có thứ gì đó đang lôi ông ấy đi về bên đó. Nàng nghe thấy ông nàng quát to một tiếng: "Linh bài phong hồn, bùa phong quỷ, nhanh!" Lộ Vô Quy lấy lại ý thức, mau chóng lấy ra bút bùa, dùng chiếc bút đã chấm mực bùa đi nét như rồng bay thật nhanh vẽ ra bùa phong quỷ ở trên linh bài của ông nàng! Bùa hoàn thành, bút bùa vừa thu lại, phù quang tỏa ra, bóng quỷ chỉ còn lại nửa cái chân dính vào trong linh bài kia "vèo" cái lập tức bị thu về trong linh bài, bị bùa phong quỷ trấn áp rồi. Cái mặt quỷ kia kích động đến nỗi đều sắp nhào ra khỏi chùa Bảo An, có điều, khi mặt quỷ đến chỗ tường sân lại như có một cái bàn tay vô hình đang kéo nó trở về. Gương mặt quỷ dữ tợn của nó hô to: "Lộ Vô Quy ~ trở về ~~ trở về ~~ " Lộ Vô Quy nhét linh bài của ông nàng vào trong ba lô, ngón tay cái đặt ở trước trán, hai tay lắc lư lên xuống, le lưỡi quay mặt về phía đại mặt quỷ kia làm ra một bộ mặt cợt nhả thật khoa trương, bước chân nhẹ nhàng giẫm lên con đường nhỏ ở ngoài chùa Bảo An nhún nha nhún nhảy đi về phía trước! Nàng đã ra khỏi chùa Bảo An, còn mang ông nàng đi ra ngoài, đần độn mới trở lại. Nàng nhảy nhót chưa đến một trượng (3,33m), bỗng nghe thấy bên trong chùa Bảo An Quỷ phát ra vài tiếng xác gào, cả người phát lạnh, tóc gáy trên người đều bị dựng lên! Đại quỷ ở chùa Bảo An Quỷ không ra được, đây là muốn thả thi quái đến bắt nàng? Lộ Vô Quy hét to một tiếng: "Ông à ——" vỗ "bộp bộp" hai lá bùa nặc dương vào người, co cẳng bỏ chạy! Lúc nàng chạy còn quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thì thấy âm xà chi chít như thủy triều tuôn ra từ bên trong chùa Bảo An Quỷ... Lộ Vô Quy lúc này chẳng màng đến cái gì nữa, nàng cắn nát ngón tay đã đóng vảy, lấy máu vẽ bùa, hét lớn một tiếng: "Thiên địa vô cực, mượn phép âm dương, phong lôi sắc lệnh, bùa máu mở đường! Phá!" Cùng với một tiếng quát to, bùa máu trong tay dùng máu vẽ ra hóa thành một phù quang kích thước hơn trượng đánh về phía trước. Lộ Vô Quy nhìn thấy nơi bùa máu đi qua âm vụ bị quét sạch bong không còn, lộ ra trên mặt đất từng cái rãnh nhỏ nhợt nhạt như là một loại tuyến đường trận pháp nào đó. Nàng mặc kệ lá bùa máu này đánh về phía nào, đi về nơi đâu, nàng chỉ biết là chạy theo con đường này chính là đường thẳng, sẽ không phải chịu sự mê hoặc của trận pháp và quỷ đả tường mà lượn vòng quanh tại chỗ, là đưa lưng về phía chùa Bảo An mà chạy thẳng ra bên ngoài, chạy càng xa liền cách chùa Bảo An Quỷ càng xa. Nàng dùng toàn bộ sức lực, lấy tốc độ nhanh nhất lao như điên về phía trước—— Phía sau, bầy rắn như thủy triều cùng mười mấy thi quái trào ra từ bên trong chùa Bảo An Quỷ ra sức mà rượt theo! Lộ Vô Quy sắp rớt cả nước mắt rồi. Nàng đi âm chỉ là muốn xuống lấy ít vật liệu vẽ hai tá bùa lôi đi phá nổ ổ chồn vàng thôi mà! Nàng đây là trêu ai ghẹo ai hả! Editor: Chúc các bạn ăn tết vui vẻ nhé!
|
Chương 114
Lộ Vô Quy từng thấy tốc độ công kích của âm xà nhanh đến nỗi đến cả thây máu cũng trốn không thoát, lại không ngờ rằng tốc độ đuổi người của âm xà cũng không hề chậm. Đám xác nhảy phía sau nàng đã sớm bị nàng bỏ rơi mất dạng, thế mà bầy rắn như thủy triều còn đuổi sát không buông. Nàng và âm xà chỉ cách nhau có hai, ba trượng (9-10m). Chút ấy khoảng cách làm cho nàng chỉ cần hơi chậm hơn một xíu, âm xà có thể rất nhanh đuổi kịp nàng, ngay cả chút thời gian để nàng vẽ bùa hoặc là xem thử có bùa gì có thể đánh ra trì hoãn một lát cũng không có. Rất nhanh, nàng liền chạy ra khỏi con đường mà bùa máu khai thông, vọt vào trong âm vụ đặc như mực. Khói đen tràn ngập, che kín tầm mắt. Nàng chỉ có thể nhìn thấy thứ trong phạm vi 3-4 mét trước mắt, chút ít khoảng cách ấy nàng sải bước vài cái là có thể nhảy qua, thời gian nhảy còn không bằng nàng nháy mắt một cái, chuyện này đối với Lộ Vô Quy mà nói, gần như không khác nhắm mắt chạy là bao. Nàng không biết âm xà có thể bị màn sương dày này ảnh hưởng thị lực hay không, nhưng tiếng động sột soạt sột soạt sau lưng nói cho nàng biết, màn sương mù dày này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của âm xà. Lộ Vô Quy như một người mù chạy như điên trong âm vụ này. Bên tai, bỗng nhiên truyền đến tiếng nước chảy ầm ầm, như là tiếng thác nước. Nàng lắng tai xác định vị trí, lập tức thay đổi phương hướng chạy về bên sườn phải phía trước nơi mà có tiếng thác nước truyền đến. Quả nhiên, không chạy bao lâu thì nhìn thấy một con sông lớn nước chảy xiết không nhìn thấy bờ bên kia xuất hiện tại trước mặt. Con sông âm này dưới lòng đất nhà nàng có một đoạn nước chảy rất xiết, dòng sông ở đây đột nhiên trở nên chật hẹp, trở nên dốc đứng, những tảng đá bị nước sông gột rửa có dạng nấc thang đi xuống, hình thành chín thác nước chằng chịt. Chín thác nước bắn tung tóe, làm cho vùng nước này trở thành một dòng chảy rối, nếu như có người ngã xuống không bị cuốn vào vòng xoáy cũng rất có khả năng bị dòng nước xô đẩy thân thể lung lay đập vào trên đá rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Ở phía sau có âm xà truy đuổi, Lộ Vô Quy không có lựa chọn nào khác. Nàng thừa dịp bùa phong cương trên chân chưa mất đi hiệu lực, hơn nữa sự chênh lệch độ cao giữa bên bờ sông và chín thác nước, để nàng có thể nhảy một cái ra rất xa. Chỉ cần nàng không rơi vào trong thác nước, nàng có thể thoát khỏi âm xà nhảy không qua thác nước. Trong nháy mắt, Lộ Vô Quy liền vọt tới vách đá, nàng liếc nhìn phía trước bỗng nhiên không còn mặt đất, mà tiếng thác nước đang ở trước mắt, nàng sải bước giẫm thật mạnh bên mép vách đá, dùng hết tất cả sức lực toàn thân cố gắng nhảy tới phía trước —— Nàng nhảy đến giữa không trung, thác nước, dòng sông, tảng đá phía dưới lọt vào trong mắt của nàng, một ý nghĩ trong nháy mắt hiện lên "Nàng như vậy không phải ngã xuống sông chết thì chính là ngã vào đá bên bờ mà chết——" ý nghĩ này đánh vào đầu nàng "bùm" một tiếng, suy nghĩ không muốn chết không thể cứ chết đi như vậy trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ đầu óc của nàng, nàng ngẩng đầu lên kêu to một tiếng, điều ra tất cả "khí" ở vùng đan điền dưới phần bụng bay trên không vẽ ra một lá bùa phong cương nâng đỡ chính mình. Nàng tưởng là mình phát ra tiếng gào to "A ——", nàng tưởng là mình cuốn lên sức gió của bùa phong cương—— nhưng mà, phía trên thác nước sông âm vang lên lại là tiếng quỷ kêu thảm thiết, gió âm giống như gió lốc màu đen từ trong cơ thể nàng cuốn ra bao lấy người nàng mang theo nàng rơi xuống bên bờ, sức gió cuốn nàng liên tục đánh lăn bảy, tám cái mới ngừng lại. Lộ Vô Quy vỗ vỗ mặt, lấy lại bình tĩnh, nàng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy mình đã qua sông, lại sờ cánh tay và chân thấy không thương không đau, sau đó mau chóng giương mắt nhìn vách núi cao khoảng hai trượng bên kia bờ sông, chỉ thấy âm xà như thủy triều vọt tới bên bờ sông toàn bộ phi thân nhào về phía sông âm. Những âm xà này bay trên không trung, đung đưa đuôi rắn, lại như là ở ngự phong phi hành bổ nhào về phía nàng—— Nàng chợt nhớ tới lúc trước Lão Tài đứng tại cửa bị âm xà nhảy xuống từ trên xà nhà cắn chết, cùng với cảnh tượng âm xà bên trong thung lũng hoang bay từ cây này sang cây khác, đột nhiên ý thức được những âm xà này có thể "bay" cự ly ngắn, dọa nàng mau chóng bò dậy tiếp tục dọc theo bờ sông chạy như bay đến hạ lưu. Âm xà ở phía sau theo sát không ngừng, bờ sông có đại quỷ cùng một ít thi quái lang thang nhào đến phía nàng nàng đều không để ý tới, trực tiếp lách qua chạy bán sống bán chết. Nàng không biết nàng chạy bao lâu, chỉ biết là nàng đã mệt đến thở không ra hơi, thở hổn hển như là kéo bễ, ngay cả bùa phong cương trên chân cũng mất hiệu lực, nàng biết nàng mà chạy tiếp thì không bị âm xà cắn chết cũng sẽ khiến mình mệt chết. Nàng thả chậm bước chân, dừng lại, nàng xoay người, cúi người khom lưng thở hổn hển, định thở mấy hơi rồi cùng âm xà liều mạng một phen kéo theo vài con chết cùng, nhưng nhìn thấy bên bờ sông vắng vẻ đến nửa bóng con rắn cũng không thấy. Nàng xoa xoa mắt, nhìn kỹ lại, xác thực không có tung tích của âm xà. Lúc này nàng mới phát hiện mình chạy thoát thân rồi, bỏ rơi âm xà lúc nào cũng không biết. Lúc này nàng mới nghĩ đến mình biết mệt thì âm xà cũng biết mệt, nàng là chạy bằng chân, đeo giày còn có thể che chở đôi chân. Âm xà là dùng vảy rắn dưới bụng cọ sát mặt đất mà chạy, đuổi theo xa như vậy, vảy rắn cũng mài mỏng rồi đi, mài rách rồi đi! Lộ Vô Quy thở dài một hơi, thân thể mềm nhũn, nằm trên đất cũng chỉ có thở dốc. Sau khi nàng thở đều, cảm thấy vừa khát vừa đói. Nàng vội vàng mở ra ba lô, chỉ tìm thấy hai túi thịt khô. Lần này nàng đi âm không có mang nước, lục hết ba lô chỉ tìm thấy một bình mực bùa đã pha xong, một bình mực nguyên chất cùng một bình máu gà dùng để pha mực bùa. Vẽ bùa tụ dương cần máu gà, vẽ bùa âm lôi không cần máu gà, không có mấy người Du Thanh Vi ở đây, nàng không cần vẽ bùa tụ dương, liền không chút do dự mà vặn ra cái nắp rồi đổ toàn bộ máu gà đầy trong bình nhỏ vào trong miệng, lại xé ra túi thịt khô, miệng lớn cắn xé, hai ba ngụm liền chén sạch hai túi thịt khô 400 gam. Chút ít đồ này ăn vào bụng căn bản không đủ no, nàng lại đói bụng rồi. Cũng may gần sông âm không sợ không có gì ăn, nàng đi dọc theo ven sông âm, đi khoảng mười mấy dặm đường mới nhìn thấy có một cửa hang to hơn đồng xu một tẹo rất giống hang lươn đang thấp thoáng hiện ra ánh sáng trắng. Nàng đào ra bùn sông theo hướng đi xuống của hang lươn, khi đào sâu sắp tới bả vai nàng, tìm thấy một thứ khá giống con lươn to cỡ khoảng ngón tay cái dài trơn tuồn tuột lạnh như băng, nàng nắm cổ và đầu dễ dàng lôi ra. Lộ Vô Quy tóm chặt con lươn mọc sừng dùng nước trong sông âm rửa qua, rửa đi bùn sông âm dính ở bên trên, nàng vặn gãy cái cổ của "con lươn", bẻ xuống cái sừng nhỏ khá giống sừng rồng bỏ vào trong miệng, như là gặm đậu tằm gặm đến vang cọt kẹt, đến khi ăn xong sừng rồng, toàn bộ "con lươn" bắt đầu từ phần đầu nhai nát từng miếng rồi nuốt vào bụng. Sau khi ăn một "con lươn" dài ơi là dài, chợt cảm thấy cái bụng khin khít cả người thoải mái. Nàng khoanh chân ở bên sông âm tĩnh tọa hành khí một chu thiên, lúc lại mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đều hăng hái, không mệt chút nào. Nàng đứng lên, phóng tầm mắt nhìn, phát hiện mình chạy quá xa, không biết chạy đi nơi nào rồi. Cũng may nàng nhớ là mình dọc theo sông âm chạy hướng đến hạ lưu, chốc lát xuôi theo sông âm đi đến thượng lưu là được rồi. Nàng thấy mặt sông đoạn này tuy rằng rất rộng, thế nhưng dòng nước chầm chậm ổn định, nàng cảm thấy từ đây qua sông an toàn hơn nhiều so với qua sông từ chín thác nước kia, liền đeo ba lô ở trước người, bơi qua bờ bên kia. Bên trong sông âm có rất nhiều thủy quỷ lang thang, còn có thật nhiều thủy hầu tử cùng một ít oan hồn nhập vào người mấy loại động vật thủy sinh như cá, lươn, tôm, cua biến thành thủy quái. Nàng đoán những thủy quỷ kia đều coi nàng là đại quỷ, tất cả đều tránh xa nàng. Có một bầy thủy hầu tử lội tới kéo lại chân nàng muốn kéo nàng xuống dưới đáy nước chết chìm, nàng lấy một hơi lặn xuống đáy nước, tóm chặt đầu con thủy hầu tử lớn nhất trong bầy đang kéo lấy mắt cá chân của nàng, khi con thủy hầu tử đó còn chưa kịp buông móng vuốt phản kháng liền vặn gảy cổ của nó, rồi móc hai tay vào dưới gáy, gắng sức moi ra hai bên, tức khắc con thủy hầu tử đó liền đầu và thân tách ra chảy ra một bóng nước lớn màu xanh, dọa đám thủy hầu tử kia thét lên giải tán lập tức. Lúc nàng bơi tới giữa đường, lại tới thêm một bầy cá lớn dáng người to như trâu trông rất giống cá mè trắng, một bầy cá lớn như vậy nhào đến, coi như là con trâu cũng phải bị chúng nó gặm không còn xương. Bầy cá lớn này thế tới cực nhanh, Lộ Vô Quy lại là ở trong nước, rất khó từ trong ba lô ngâm nước này lấy ra bút bùa cùng mực bùa vẽ bùa ngự quỷ, nàng đành phải một lần nữa bất chấp cắn nát đầu ngón tay lấy tinh huyết vẽ bùa, sử dụng một chiêu: "Thiên địa vô cực, mượn phép âm dương, Càn Khôn sắc lệnh, vạn quỷ đến bái!", triệu tập tới tất cả thủy quỷ trong khúc sông âm lớn như vậy. Những thủy quỷ này có con nhào đến phía bầy cá, có con thì nối liền nhau dựng thành cây cầu quỷ, nàng leo lên trên cây cầu quỷ, giẫm ở trên người những con thủy quỷ này co cẳng lao nhanh, trước khi lực bùa của bùa ngự quỷ biến mất vọt tới trên bờ sông. Nàng ngồi ở bên bờ sông, nhìn trong khúc sông âm trước mặt này thủy quỷ đông như kiến lấp đầy mặt nước, sau khi bùa ngự quỷ biến mất, những thủy quỷ này giận đỏ mắt muốn nhào đến phía nàng. Cũng may nàng đã lên bờ rồi, phủi mông một cái, dọc theo bờ sông tiếp tục đi về phía thượng du. Những thủy quỷ kia không cam lòng, ở trong sông đi theo nàng, theo nàng tròn hai giờ mới tản đi. Lộ Vô Quy dán vào bùa phong chạy được một giờ rồi, bây giờ nàng đi về bằng hai chân, bản thân nàng cũng không biết mình phải đi bao lâu. Trên đường còn thường xuyên gặp phải thi quái lang thang, nàng thấy một con giết một con, gặp phải con phẩm chất tốt có thi lân liền lấy phấn thi lân, tình cờ còn có thể tìm được một ít vật liệu bùa khác, trái lại trong lúc vô tình gom đủ vật liệu vẽ bùa âm lôi. Nàng không biết đến cùng mình đã đi được bao lâu, chỉ nhớ mình dọc theo bên bờ đi thẳng, nhìn thấy có hang "lươn" liền đào "lươn" ra ăn, nàng tổng cộng đào bảy con "lươn" ra ăn mới trở lại bên chín thác nước. Nàng sợ leo lên trên vách núi lại gặp phải âm xà, không dám trực tiếp đi lên. Âm khí bên dưới chín thác nước rất nặng, mỗi lần nàng vẽ bùa âm lôi đều là đến chỗ này để vẽ. Nàng bày ra vật liệu bùa, mượn phép phong lôi tụ âm khí nơi chín thác nước sông âm phối hợp vật liệu vẽ bùa âm lôi. Bùa âm lôi không giống với bùa Thiên Cương thần lôi. Bùa Thiên Cương thần lôi là vào lúc mùa hạ sét đánh dẫn lôi lực trên trời tụ vào trên bùa, giống như bình ắc-quy niêm phong sức mạnh Thiên Lôi đến lúc cần dùng thì lại thả ra ngoài. Bùa âm lôi thì lại khá giống chế bom, dùng phấn thi lân, phấn thi cốt, phấn hắc thạch giữa lớp đá và vân vân mây mây một đống thứ trộn lẫn vào nhau điều chế thành mực bùa tụ chí âm chi khí nén vào trên bùa. Lúc bùa âm lôi nổ, đầu tiên là rút sạch tất cả âm khí cùng dương khí xung quanh, sau đó âm khí trộn lẫn phấn thi lân tụ ở trên bùa bị những vật liệu bùa khác trong nháy mắt đốt cháy nổ "ầm" một tiếng, lúc âm khí nổ tung hình thành sóng khí có thể nổ bể tường mộ bằng âm thạch dày đến ba thước thành âm vụ, trong phạm vi sát thương nổ âm hồn, vật còn sống, thi quái không một con có thể trốn. Nàng dùng hết vật liệu vẽ bùa âm lôi mới thu tay lại, vẽ hơn hai mươi lá bùa âm lôi. Khi bùa vẽ xong, nàng mệt đến chỉ cảm thấy sức lực cả người đều bị hút hết, đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Nàng muốn ăn "lươn", nhưng dọc đường nàng đi qua, ven đường có thể tìm thấy "lươn" nàng đã bắt ăn hết rồi, còn "lươn" ở thượng du, "lươn" trong phạm vi năm mươi dặm đi lên thì đã bị nàng bắt ăn cho đỡ thèm từ lúc đi xuống trước kia rồi. Lộ Vô Quy có chút thương tâm, nếu như nàng biết trước có gì xảy ra, nhất định sẽ ở gần đây để lại hai con, dù để lại một con cũng được. Nàng suy nghĩ một lúc, lại một lần nữa từ trong ra ngoài moi ba lô ra cái hang cũng không tìm thấy một thứ gì có thể bỏ bụng, đến cả vụn thịt khô hay mẩu sô cô la đều không tìm được. Nàng ôm cái bụng kêu "ục ục", nhìn nước sông âm cuồn cuộn trước mặt, nếu không phải nước chảy quá xiết, nàng thật muốn bơi vào trong sông âm tìm xem còn có cái gì có thể ăn, gặm mấy miếng thịt thủy hầu tử, thịt quái ngư lót dạ một chút cũng được. Từ chín thác nước về chùa Bảo An rất xa, cho dù chạy, đi đi về về cũng phải mất gần một đêm. Nàng nghỉ ngơi một hồi lâu, khôi phục ít khí lực, thế nhưng đói hơn rồi. Lộ Vô Quy cam chịu thở dài bò dậy từ dưới đất, nàng cất hai mươi lá bùa âm lôi vào trong ba lô, bảy lá còn lại đều bỏ vào trong túi quần, nàng quyết định, nếu như gặp lại thây máu hoặc bầy âm xà liền dùng bùa âm lôi đập chúng nó. Tay trái nàng cẩn thận cầm một lá bùa âm lôi, tay phải nắm chặt thước pháp Lượng Thiên bám vách núi leo lên trên, sau khi leo lên, nhìn thấy trên núi gió êm sóng lặng, nàng tỉ mỉ đánh giá xung quanh, rồi dùng Vọng Khí thuật xem qua, lại cẩn thận lắng nghe bốn phía, xác định không có âm xà cùng thi quái mai phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm mà đi trở về. Không phải nàng không muốn nhanh, mà là nàng vẽ quá nhiều bùa âm lôi, đều dùng hết sức rồi. Vào lúc này vừa mỏi vừa mệt vừa đói, sức lực cất bước cũng không còn. Có quỷ lang thang thấy nàng nửa chết nửa sống, nhào tới cào nàng. Lộ Vô Quy rất cạn lời nhìn những con quỷ đó, rất không muốn để ý đến chúng nó. Nàng để ý đến chúng nó còn phải tốn sức, hiện tại nàng sơn cùng thủy tận, vô vọng đến nỗi chỉ còn lại bùa, không hề muốn đánh với chúng nó. Thế nhưng những con quỷ này được voi đòi tiên, lại còn giơ vuốt quỷ cào nàng. Nàng bị cào một nhát liền cảm thấy trên người lạnh một phần, cảm giác đói bụng tăng lên gấp bội, liên tục cào mấy nhát, Lộ Vô Quy đói đến nỗi cảm thấy mắt mình đang phát sáng như sói, đáng giận nhất chính là những con quỷ này cào nàng xong còn ra vẻ nhét đồ ăn vào trong miệng, còn tỏ ra ăn đến vô cùng mỹ vị, Lộ Vô Quy nhìn thấy chúng nó như vậy cảm thấy đói hơn thèm hơn, hiện tại nàng coi như là nhìn thấy bùn cũng muốn gặm hai miếng. Rồi sau đó, nàng kích động, nhịn không được, đè lại một con dã quỷ liên tục cào nàng mười mấy nhát, bắt chước dáng vẻ cào ăn nàng ban nãy của đại quỷ, nhét đại quỷ vào trong miệng. Đại quỷ đó hét thảm đạp phịch phịch muốn ra ngoài, Lộ Vô Quy liên tục mấy chưởng đè lại nó, không để nó chạy thoát, ăn nó như ăn kẹo bông. Nàng ăn xong đại quỷ, nhớ lại mùi vị, cảm thấy ngoài không có đường ra thì vị gần giống kẹo bông. Có điều, nàng ăn đại quỷ vào trong bụng, vậy mà không đói bụng nữa, còn có một cảm giác mát rượi như mùa hè ăn kem tuôn ra khắp người. Mắt Lộ Vô Quy tỏa sáng, kích động chết mất! Nàng thế mà lại không biết thì ra quỷ có thể ăn! Lần này rốt cuộc không bị chết đói rồi! Nàng giơ lên thước pháp Lượng Thiên liền muốn xông đến phía những du hồn dã quỷ đang lang thang kia, rồi nghĩ lại, ngoài đại quỷ vô cùng lợi hại ra, thước pháp Lượng Thiên đập xuống những con quỷ đó liền tan biến, vội vàng thu lại thước pháp Lượng Thiên, bước nhanh chân, nhắm thẳng đến lũ quỷ xung quanh. Nàng chọn quỷ như là chọn thi quái, chuyên chọn chất lượng tốt. Trên đường âm này, chính là không bao giờ thiếu quỷ và thi quái. Nàng đuổi theo những con quỷ chí ít có đẳng cấp bằng quỷ nhiếp thanh, bắt được liền nhét vào trong miệng, sau đó phát hiện những con quỷ này dáng vẻ không giống nhau, chủng loại không giống nhau, mùi vị ăn vào trong miệng cũng không giống nhau. Có một số thì hơi tanh, có một số thì hơi nhạt, những du hồn yếu ớt thì nhạt nhẽo không vị, chẳng khác gì không ăn. Những con quỷ này thấy nàng đều nhào tới muốn ăn nàng, nàng ỷ vào ưu thế có thân thể vung tay đánh nhau với chúng nó, chúng nó cào nàng, nàng liền cắn chúng nó, không bao lâu, quỷ xung quanh đều không thấy đâu. Lộ Vô Quy mới ăn lửng dạ. Nàng còn muốn chuyển sang nơi khác tìm quỷ ăn, bỗng nhiên cảm thấy phía trước mơ hồ có dương khí tràn đến, dương khí cực kì nhạt, hình như còn rất xa. Nàng ngây ngốc nhìn về phía dương khí tràn đến, mơ hồ cảm thấy dường như mình đã quên mất chuyện gì. Nàng suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được, liền muốn mặc kệ, trước hết đi lấp đầy bụng rồi hẵng nói sau, nhưng dương khí này làm cho nàng cảm thấy nàng có chuyện rất quan trọng đã quên, nàng nên theo đi theo phía dương khí. Đúng rồi! Trước gà gáy phải trở về! Lộ Vô Quy hai mắt tỏa sáng, nàng đã quên, dương khí tràn tới là có giờ có giấc, lúc gà gáy đi qua, giếng âm biến mất, dương khí sẽ không còn. Nàng phải trở lại trước khi giếng âm biến mất. Nàng không biết giếng âm mở ra đã bao lâu, cách quá xa, khi dương khí xuyên đến đây đã rất yếu, không cách nào đoán được bây giờ là giờ nào. Ăn quỷ lấp bụng? Leo giếng âm về dương gian? Trở lại dương gian có cơm cúng ăn. Lộ Vô Quy nghĩ đến cơm cúng, cơm cúng thơm ngát rưới máu gà trống thuần dương bảy năm như là ở ngay trước mắt, nàng thèm đến mức muốn liếm miệng rồi. Lúc này nàng không do dự nữa, sải bước chạy về phía dương khí tràn đến. Nàng nghĩ đến có cơm cúng ăn liền cảm thấy cả người đều hăng hái, càng chạy càng nhanh, chạy đến khắp mình mang gió. Chạy khoảng hơn nửa giờ, nàng nhìn thấy một khe núi bị dương khí bào mòn ra. Loại khe núi này chỉ có thể hình thành ở trên đường âm đi thông dương gian, là do âm khí cùng dương khí tụ hợp hình thành địa hình đặc thù, bởi vì dương khí ngâm mòn nên trên vách núi tạo thành rất nhiều lỗ thủng to nhỏ không đồng đều, những lỗ thủng này trải rộng vách núi, tựa như tổ ong. Bình thường, nơi có khe núi kiểu này, đều có đường hoàn dương, có điều, có một số đường hoàn dương vẫn còn cửa ra vào, có một số khác thì lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thấy cửa ra vào đâu. Chỗ cửa ra vào này có dương khí tràn đến, nói rõ là thông đường. Lộ Vô Quy dừng lại trước khe núi, xác định đây là con đường có thể đi dương gian, liền chạy về phía trước. Nàng mới vừa chạy hai bước, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, dường như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nàng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, chỉ thấy trên vách núi treo đầy thi quái không lông, những thi quái này có vài con da dẻ hiện màu xám đen, có vài con thì lại trong xám có đỏ, còn có vài con thì màu đỏ sậm cùng màu đỏ tươi. Thi quái màu đỏ sậm cùng màu đỏ tươi lợi hại nhất, chạy như một cơn gió. Nàng cảm thấy kỳ quái, làm sao nhiều thi quái như vậy, những thi quái đó còn đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng thầm nghĩ: "Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy quỷ yêu ở dương gian à!" Cuốn lên một luồng quỷ khí bao lấy chính mình, dùng quỷ khí ngự phong, gào thét từ bên trong bầy thi quái xông ra ngoài, đến khi nàng sắp nhìn thấy giếng hoàn dương, chỉ thấy phía trước lít nha lít nhít đều là âm xà. Tất cả những âm xà này đều quay về nàng dựng thẳng người, phun ra lưỡi, trông không hề có ý tốt. Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Ta không chọc giận các ngươi mà!"
|