Quy Hồn (Tuyệt Ca)
|
|
Chương 20
Lộ Vô Quy tò mò hỏi: "Vì sao ông lão đó nghe được giếng Hoàng Tuyền liền đi mất?" Du Thanh Vi ngồi dậy ung dung đáp: "Giếng Hoàng Tuyền đi âm, là ăn cơm người chết, nhiều kiêng kị nhiều cấm kị, không phải người thiếu mệnh thì không làm được nghề này. Chu lão bọn họ chính là làm nghề nghiệp người sống, từ trước đến nay có thể cách... xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu." Cô lại dặn dò: "Em nhìn thấy bọn họ cũng không cần phản ứng." Cô dí dỏm nháy mắt, nói: "Phương hướng nghiệp vụ không giống." Lộ Vô Quy hỏi: "Chị sẽ không để cho tôi đi âm chứ?" Vẻ mặt Du Thanh Vi ghét bỏ liếc nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Em còn cần tôi cho em đi âm sao?" Cô nâng lên quạt giấy trong tay quơ quơ về phía trước, nói: "Đi văn phòng của tôi." Văn phòng của Du Thanh Vi ở Sở sự vụ Phong thủy không có lớn bằng dưới lầu, sách đặt bên trong giá sách chất gỗ đều là một vài thứ mệnh lý huyền học, trên tường phía sau bàn làm việc còn có một chữ "Tĩnh" rất lớn. Đồ dùng trong nhà kiểu cũ, bố trí vật trang sức cùng mấy chậu hoa Thanh Tùng, cả văn phòng bật lên mùi hương cổ xưa, có vài phần ý vị phong cách cổ điển u tĩnh. Du Thanh Vi đi đến ngồi xuống trên ghế thái sư sau bàn làm việc, hoàn mỹ dung hợp vào hoàn cảnh xung quanh, khiến cho khí chất của cô lại thêm chút ít trầm tĩnh cùng bí hiểm. Sau khi Lộ Vô Quy ngồi xuống, Du Thanh Vi nói: "Hiện tại đã không tìm được cao nhân biết gọi hồn, bằng không thì thật muốn giúp em gọi một lần xem em thiếu bao nhiêu hồn mà có thể làm cho em luôn luôn tìm kiếm như vậy." Lộ Vô Quy nói: "Tôi không thiếu hồn." Du Thanh Vi nhẹ giọng bật cười như là nghe được cái chuyện gì buồn cười, sau khi cười xong, mắt của cô hơi híp lại, mặt lộ vẻ trầm ngưng, nói: "Chuyện của em tôi biết được cũng không nhiều, chỉ nghe thấy ông tôi tán gẫu cùng ông em vài câu như vậy. Nhưng mà có một điều em nên biết rõ, nếu như ngọc bội trấn hồn bản mệnh của em ở chỗ tôi đối với em không tốt, ông của em sẽ không để cho tôi mang ngọc bội đi. Ngọc bội trấn hồn bản mệnh của em tại chỗ tôi, nếu như hai chúng ta ở trong phạm vi nhất định, lúc em xuất hồn nhất định sẽ đến nơi này của tôi tìm ngọc bội trấn hồn bản mệnh của em. Nếu như ngọc bội trấn hồn bản mệnh của em đeo ở trên cổ của em, tôi dám nói đương thời không có ai biết em xuất hồn sẽ chạy đi nơi đâu. Em đến chỗ tôi, tôi có thể một lá bùa đưa em trở về, ít nhất có thể bảo vệ em một bình an vô sự." Lộ Vô Quy nghe xong liền biết Du Thanh Vi không định trả lại ngọc bội cho nàng, vì không trả nàng ngọc bội, thậm chí nguyện ý mỗi buổi tối một lá bùa đưa hồn của nàng trở về. Nàng hỏi: "Ngọc trấn hồn bản mệnh của tôi có gì hữu dụng với chị?" Du Thanh Vi nói: "Nó có thể bảo vệ mạng của tôi." Lộ Vô Quy cảm thấy thực buồn cười. Nàng nói: "Ngọc trấn hồn bản mệnh của tôi không bảo vệ tôi, bảo vệ chị?" Du Thanh Vi không lên tiếng. Bản thân Lộ Vô Quy thường thường không nói lời nào, cho nên theo lý giải của nàng, không nói lời nào chính là: Tôi biết, tôi chính là không bằng lòng nói cho em biết, không muốn nói với em. Qua một lúc lâu, Du Thanh Vi mới nói: "Biện pháp duy nhất có thể trị chứng xuất hồn cùng mộng du của em chính là tìm trở về hồn thiếu hụt của em để bù đắp, tuy rằng rất khó, nhưng đây là biện pháp duy nhất." Lộ Vô Quy vươn tay ra, nói: "Trả lại ngọc bội cho tôi." Du Thanh Vi cạn lời, nói: "Em không tin tôi?" Lộ Vô Quy nói: "Nghe nói qua gọi hồn, chứ chưa từng nghe nói hồn của mình chạy ra ngoài tìm về hồn mình làm mất, chị muốn gạt ngọc bội của tôi." Du Thanh Vi vung cây quạt trong tay liền muốn đánh người, cô "soạt" một tiếng mở rộng cây quạt rồi liên tục quạt vài lần, mới nói với Lộ Vô Quy: "Ngọc bội kia là tôi dùng một cân kẹo mạch nha đổi lấy, một tay cho ngọc bội một tay cho kẹo, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong mua bán ngay tại chỗ, chuyện cách mười hai năm, vậy mà em đổi ý! Còn một mặt dứt khoát muốn đòi ngọc bội trở về? Trước tiên em đem những kẹo mạch nha bảy tuổi năm đó ăn nhổ hết ra cho tôi." Lộ Vô Quy bối rối, kêu lên trong lòng: "Mình lại vì một cân kẹo mạch nha liền bán đi ngọc bội trấn hồn bản mệnh?" Du Thanh Vi lại giơ lên cây quạt trong tay, nói: "Cây quạt này hời hơn ngọc bội chút ít, chỉ tốn nửa cân kẹo mạch nha." Cô lại quơ quơ sợi dây chuyền của cây quạt, nói: "Cái này càng hời hơn, một túi kẹo bạc hà liền thành của tôi." Lộ Vô Quy cảm thấy cả người mình cũng không khỏe, Du Thanh Vi còn nói gì đó nàng đều nghe không rõ, mơ mơ màng màng liền đi ra văn phòng của Du Thanh Vi. Lúc này nàng không muốn nói chuyện với Du Thanh Vi chút nào. Tuy rằng nàng không biết đến cùng có phải mình vì một cân kẹo mạch nha mà đổi ngọc bội trấn hồn bản mệnh cho Du Thanh Vi hay không, nhưng nàng biết rõ Du Thanh Vi không nguyện ý trả ngọc bội trấn hồn bản mệnh cho nàng. Nàng cảm giác được có người đang nhìn nàng, quay đầu nhìn lại, thấy được một người phụ nữ thoạt nhìn lớn tuổi hơn nàng đứng ở đó nhìn nàng. Người phụ nữ đó đội mũ lưỡi trai toàn thân mặc áo màu đen, quần màu đen, giày da màu đen, trên lưng vác kiếm dài một mét cùng một cái túi hai quai, trên người cô ta kèm theo một tầng âm khí rất đậm, còn có mùi máu tươi nhàn nhạt bay ra. Sắc mặt của cô ta hiện lên màu trắng xám bất thường, nhìn cái là biết mất máu quá nhiều dương khí không đủ. Lộ Vô Quy thấy được bộ dạng của cô ta như vậy liền không khỏi nghĩ tới người phụ nữ này nhất định là chạy vào bên trong mồ mả của bọn người xấu hoặc hang quỷ, bằng không thì làm sao có thể biến thành bộ dáng này chứ. Nàng nhìn người phụ nữ đó, người phụ nữ đó cũng nhìn nàng, sau đó, đi đến đối diện nàng, lại ngồi xuống bên cạnh nàng, lần nữa nhìn nàng từ trên xuống dưới. Theo tầm mắt của cô ta, Lộ Vô Quy cúi đầu nhìn lại trên người mình, mới phát hiện vừa rồi mình xuất thần lại theo thói quen mà khoanh chân ngồi thiền, trên tay còn bấm ấn lúc ngồi thiền, nàng ngại ngùng hé miệng cười cười, vội vàng thả chân xuống từ trên ghế sô pha của người khác. Nàng không có cởi giày cứ thế đặt chân ngồi thiền trên ghế sô pha, ảnh hưởng quá xấu rồi. Người phụ nữ kia hỏi: "Cùng nghề? Muốn vào Sở sự vụ đi làm?" Cô ta ngay ngắn thân thể, vẻ mặt tức giận nói: "Tôi nói với em, Du Thanh Vi chính là tên đại lừa đảo, em tuyệt đối đừng tiến vào Sở sự vụ này của cô ta, rất con mẹ nó lừa người..." Một tiếng khóa cửa "răng rắc" cắt đứt lời nói của người phụ nữ, người phụ nữ đó cùng Lộ Vô Quy gần như đồng thời nhìn về phía văn phòng của Du Thanh Vi, một tiếng khóa cửa nho nhỏ ban nãy chính là truyền ra từ cửa văn phòng của Du Thanh Vi, sau khi tiếng động này dừng lại, rèm cửa văn phòng cũng hạ xuống rồi, che lại cửa sổ thủy tinh kia. Người phụ nữ kêu một tiếng: "Đệch!" Đứng lên liền muốn đi tới văn phòng của Du Thanh Vi, cô ta chợt nhớ tới chuyện gì, lại trở về, lấy ra từ trong túi một tấm danh thiếp đưa cho Lộ Vô Quy, nói: "Tả Tiểu Thứ! Tôi xem em có lẽ còn chưa hai mươi đâu, gọi tôi Tả tỷ tỷ là được rồi! Tôi đã nói với em, tuyệt đối đừng ký hợp đồng tiến vào Sở sự vụ gì đó, để lại tấm danh thiếp cho Du Lừa Đảo là được rồi. Cô ta tìm em làm việc, cái gì cũng không nói, nói tiền là được." Nói xong, một bộ dáng vẻ "em bảo trọng" vỗ vỗ vai Lộ Vô Quy, tựa như cơn gió quét đến văn phòng của Du Thanh Vi, nặng nề mà gõ cửa, nói: "Ẩn núp không đi ra là được rồi? Hẹn nhau cùng đi, cô cho tôi leo cây! Lão nương thiếu chút nữa góp mạng đi vào..." Lộ Vô Quy bỗng nhiên hiểu được vì sao chị Hiểu Sanh nói Du Thanh Vi làm việc không đàng hoàng rồi. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên trong túi quần của người phụ nữ được gọi là Tả Tiểu Thứ, cô ta cúi đầu lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn, sắc mặt lập tức tốt lên, nói: "Vậy còn tạm được. Được rồi, tiền tới tài khoản sẽ không gây sự với cô, mau chóng mở cửa." Cửa văn phòng của Du Thanh Vi mới chậm rãi mở ra một cái khe, cũng chỉ mới vừa mở ra một cái khe, người phụ nữ đó liền một cước đá văng cửa vọt vào, cửa kia lại "ầm" một tiếng đóng lại. Lộ Vô Quy chỉ nghe được một tiếng "Ôi chao" và "Đừng đánh mặt" của Du Thanh Vi, sau đó trong văn phòng liền bùm bùm bộp bộp đánh nhau rồi. Qua hơn mấy phút đồng hồ, Lộ Vô Quy mới nghe thấy người phụ nữ gọi là Tả Tiểu Thứ lại dùng một loại giọng điệu vô cùng bi thảm kêu: "Con mẹ cô xuống giếng Hoàng Tuyền, cô để lão nương đi một mình!" Cô ta lại nói: "Cô nói, không đánh cô thì tôi đánh ai!" Lộ Vô Quy nghe thấy giọng nói cố ý đè thấp của Du Thanh Vi mơ hồ truyền ra: "Chỗ tôi gặp phải phiền phức còn lớn hơn xuống giếng Hoàng Tuyền nữa. Còn chưa ăn cơm đúng không? Tôi mời cô, lát nữa ăn cơm rồi nói." "Ăn cái rắm! Lão nương bò lên từ trong giếng, ngay cả bệnh viện cũng không có đi qua liền đến chỗ cô. Tôi nói với cô, tôi cảm thấy được xương sườn của tôi gãy hết rồi." Tả Tiểu Thứ tạm ngừng, nói tiếp: "Được được được, không gãy, có điều tôi đoán chừng là có 80% nứt xương. Chuyến này thật sự là đi nửa cái mạng già, ba tháng đừng tìm tôi nhận việc, sinh lực thiệt hại lớn đó. Ôi, đúng rồi, tôi thấy em gái nhỏ bên ngoài tư thế ngồi thiền như là có chút cân lượng, tại sao cô quẳng người ta sang một bên không thèm để ý chứ? Đây không giống tác phong của cô nha. Ngại em ấy hơi nhỏ? Điều này cũng không giống tác phong của cô nha." Giọng nói của Du Thanh Vi truyền ra: "Tôi thực hoài nghi cô cùng Chu lão có phải là thân thích hay không! Em ấy tên Lộ Vô Quy, mới đến, chạy ngoại vụ giống cô." "Trẻ em nhỏ như vậy cô cũng gieo vạ! Em ấy trưởng thành chưa?" Cửa văn phòng bỗng nhiên mở ra, Du Thanh Vi xuất hiện ở cửa ra vào, gọi Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, em tới một chút." Lộ Vô Quy đang quay đầu nghe ngóng động tĩnh ở cửa văn phòng của Du Thanh Vi, khi nghe thấy lời này của Du Thanh Vi lập tức nghiêng đầu sang một bên, lại khoanh chân nhắm mắt ngồi thiền. Du Thanh Vi lại nói: "Giới thiệu người cho em quen biết, sau này các em phải kết nhóm làm bạn không ít đâu." Lộ Vô Quy cũng không thèm mở mắt, đáp lại: "Đã quen biết." Người phụ nữ được gọi là Tả Tiểu Thứ lại xuất hiện ở cửa ra vào, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía Lộ Vô Quy, nói: "Ơ, nhìn không ra nha, tuổi rất nhỏ nhưng kiêu căng rất lớn." Hai mắt cô ta tỏa sáng hỏi: "Có phải có bản lĩnh đặc biệt không?" Du Thanh Vi nhè nhẹ nói: "Người ta bảy tuổi liền dám một mình xuống giếng Hoàng Tuyền, tiến vào giếng Hoàng Tuyền giống như đi dạo sân sau của mình." Tả Tiểu Thứ kinh ngạc kêu lên: "Điêu! Lại điêu!" Du Thanh Vi chỉ nâng lên mí mắt lướt nhìn Tả Tiểu Thứ, xoay người trở về bàn làm việc, cầm lấy từ trên bàn một tấm danh thiếp, nói: "Đây là danh thiếp của em ấy, cô lưu số điện thoại của em ấy một cái. Đi thôi, đi ăn cơm." Tả Tiểu Thứ tiếp nhận danh thiếp, nhìn qua, lại tiến đến trước mặt Lộ Vô Quy, cẩn thận dò xét Lộ Vô Quy một lần, hỏi: "Em thật sự xuống giếng Hoàng Tuyền?" Lộ Vô Quy nói: "Không biết, tôi không xác định." Nàng tạm ngừng, còn nói: "Nhưng mà thầy âm dương trong thôn nói miệng giếng trong sân nhà tôi là giếng Hoàng Tuyền." Nàng cho rằng Tả Tiểu Thứ nghe được lời này của nàng sẽ trợn mắt khinh thường nàng một cái chẳng thèm ngó tới mà rời đi, kết quả lại trông thấy mặt mũi của người phụ nữ này tràn đầy khiếp sợ hỏi: "Người trấn giếng?" Lộ Vô Quy không hiểu cái gì là người trấn giếng. Du Thanh Vi đi qua, túm lấy Tả Tiểu Thứ liền muốn cưỡng ép lôi người đi, lại nói với cô ta: "Cô hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì!" Tả Tiểu Thứ nói: "Đều là chạy việc ngoài, về sau không thể thiếu hợp tác cùng nhau, hỏi thăm nhiều chút chắc chắn không sai. Ư, Du Lừa Đảo, cô nhẹ một chút cho tôi, trên cánh tay tôi có thương tích." Cô ta nhe răng banh miệng bị kéo dậy phải đi theo ra ngoài. Du Thanh Vi đi hai bước, lại quay đầu nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Đi, tôi đưa em đến chỗ Trang Hiểu Sanh trước." Cô thấy Lộ Vô Quy không nhúc nhích, lại nói: "Tan việc rồi." Lộ Vô Quy nghe được tan việc, lúc này mới ngồi dậy đi theo Du Thanh Vi ra ngoài. Nàng phát hiện Tả Tiểu Thứ càng không ngừng để mắt nhìn nàng, nàng không hiểu nhìn Tả Tiểu Thứ. Nàng đi theo Du Thanh Vi đến cửa văn phòng của chị nàng, Du Thanh Vi gõ vang cửa, chị Hiểu Sanh mở cửa đứng ở cửa ra vào, nói với chị Hiểu Sanh: "Tan việc rồi, tôi dẫn người tới cho cô." Chị Hiểu Sanh nói: "Cảm ơn." Lộ Vô Quy trông thấy người phụ nữ gọi là Tả Tiểu Thứ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn nàng, lại nhìn Du Thanh Vi, lại dùng một vẻ mặt khó mà tin nổi giơ ngón tay chỉ tầng trên, lại nhìn nàng, con ngươi chuyển đi chuyển lại, cuối cùng đặc biệt kiên quyết nói: "Du Thanh Vi, nếu như cô dám phái em ấy cùng tôi đi làm nhiệm vụ, tôi đánh cho mẹ cô cũng không nhận ra cô." Lộ Vô Quy nhịn không được nói: "Tôi biết đường." Tả Tiểu Thứ gật gật đầu, cái gì cũng không nói, kéo Du Thanh Vi đi mất. Trang Hiểu Sanh đưa mắt nhìn Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi một mạch ra văn phòng, mới nói với Lộ Vô Quy: "Em cách xa cô ấy chút." Lộ Vô Quy không hiểu hỏi: "Tại sao?" Trang Hiểu Sanh nói: "Chọc tới Du tổng thì thiệt tiền, chọc tới Tả tiểu thư thì thiệt thân." Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng. Nàng không rõ, tại sao các cô ấy muốn xuống giếng Hoàng Tuyền, lại càng không hiểu được chuyện mà Du Thanh Vi nói còn phiền hơn so với xuống giếng Hoàng Tuyền là chỉ cái gì.
|
Chương 21
Giữa trưa, Lộ Vô Quy và Trang Hiểu Sanh cùng nhau ăn cơm trưa ở quán cơm công ty xong liền trở về văn phòng của Trang Hiểu Sanh. Trang Hiểu Sanh đặt đồng hồ báo thức, ngủ trưa trên ghế sô pha tại văn phòng của chị. Lộ Vô Quy không có thói quen ngủ ban ngày, Trang Hiểu Sanh lại không cho nàng ra văn phòng, một mình nàng ngay tại ghế sô pha bên cạnh khoanh chân ngồi thiền. Lúc gần đến hai giờ, sau khi chuông điện thoại của Trang Hiểu Sanh báo vang đánh thức Trang Hiểu Sanh, Lộ Vô Quy lại được Trang Hiểu Sanh đưa đi Sở sự vụ Phong thủy lầu trên. Trang Hiểu Sanh bảo nàng năm giờ xuống lầu, các nàng hội hợp ở đại sảnh. Buổi chiều người đến Sở sự vụ Phong thủy nhiều hơn một chút so với buổi trưa, có một người gọi là "Thường đại sư" chính là đi làm ở Sở sự vụ, là giúp người xem phong thủy, sau khi đến liền tiến vào văn phòng treo cửa bảng của hắn. Quầy tiếp tân lần lượt nhận được hai nhóm người đến văn phòng của Thường đại sư, từ lúc bọn họ nói chuyện với nhau Lộ Vô Quy nghe ra bọn họ đều là đến xin Thường đại sư xem phong thủy, một nhóm là khai trương công ty, một nhóm là gần đây không quá như ý muốn nên mời Thường đại sư đi vào nhà xem. Lúc bốn giờ hơn, lại tới thêm một đại thúc hơn bốn mươi tuổi mặc đường trang họa tiết có hoa văn mây, đại thúc đó tiến vào văn phòng không lâu, thì có một đôi nam nữ dẫn theo một bé trai chừng mười tuổi đi vào. Bé trai kia vừa đi vào liền vừa khóc vừa nháo, vồ cào liên tục tựa như bị trúng tà, làm phiền lòng đến Lộ Vô Quy đang rảnh rỗi phát chán ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở trên bàn trà. Nàng quay đầu nhìn về phía bé trai, thì thấy được bé trai này khí đen đầy đầu, khí đen đó in ở trên mặt khiến cho sắc mặt xanh lét như quỷ. Bé trai đó ầm ĩ rất dữ dội, một nam một nữ cùng dẫn nhóc đến đều giữ không được nhóc. Đại thúc mặc đường trang họa tiết mây đi ra từ văn phòng, đôi vợ chồng dẫn theo bé trai tựa như nhìn thấy cứu tinh gọi to Khưu đại sư. Khưu đại sư đi qua, hoàn thành một thủ ấn trấn tà vỗ vào trên trán bé trai. Thủ ấn trấn tà đánh lên, khí đen trên đầu bé trai liền phai nhạt rất nhiều, sắc mặt thì càng thêm khó coi, xanh hơn cả quỷ mặt xanh. Người đàn ông dẫn bé trai tới liền nói: "Khưu đại sư, con trai tôi ban ngày không nháo, cũng không biết là bị sao vậy, vừa đến cửa liền bắt đầu ồn ào rồi." Khưu đại sư nói: "Đứa nhỏ này bị quỷ nhập vào người, đến nơi này đương nhiên phải ồn ào. Ôm nó đến phòng làm việc của tôi, tôi xem xem cho nó." Lộ Vô Quy nhìn thấy sắc mặt của bé trai đó hung ác dữ tợn, nhịn không được nói: "Nó bị quỷ mặt xanh nhập vào người, lúc này ông dùng trấn tà ấn áp nó, nó sẽ chết đấy." Nàng vừa nói xong, sắc mặt của người phụ nữ dẫn bé trai tới liền thay đổi, mở miệng mắng: "Cái con bé bịp bợm, mày ít nói lung tung nguyền rủa con tao, có ai nói như mày sao?" Lộ Vô Quy bị cô ta mắng có chút xấu hổ. Người đàn ông ôm bé trai kêu một tiếng: "Vợ! Anh thấy đó như là vị tiểu tiên sinh." Lại nhìn về phía Khưu đại sư. Khưu đại sư nhíu mày, như ảo thuật lấy ra một cây bút lông dính mực chu sa, vẽ ra một nét vào cái trán của bé trai. Lộ Vô Quy trông thấy một nét này quẹt xuống, kim quang ẩn hiện lóe lên, sắc mặt nhóc nhất thời dịu lại, bầm xanh trên sắc mặt cũng biến mất, chỉ có khí đen nhàn nhạt lượn lờ ở trên trán. Đương nhiên, đây chỉ là khá hơn trước kia, bây giờ nhìn vẫn không tốt lắm. Người phụ nữ kia lập tức không còn tiếng động. Người đàn ông áy náy gật đầu một cái với Lộ Vô Quy, nói: "Thật xin lỗi nhé." Lộ Vô Quy không để ý hắn, tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền. Nàng ở đây, hai người đi theo Khưu đại sư tiến vào văn phòng chưa được vài phút, chợt nghe thấy Khưu đại sư nói: "Đúng là quỷ mặt xanh! Vậy thì hơi khó xử lý rồi." Người đàn ông kia nói: "Đại sư, vậy... vậy làm sao... đại sư, ngài cứu con của tôi, tiền dễ bàn." Khưu đại sư nói: "Đây không phải chuyện tiền nong, quỷ mặt xanh là con quỷ còn phải lợi hại hơn so với ác quỷ hồng y, tuy rằng con quỷ trên con trai của anh không sánh bằng quỷ nhiếp thanh, nhưng cũng gần bằng vậy." Nàng lại nghe thấy một trận khẩn cầu của đôi vợ chồng đó, sau đó Khưu đại sư nói cho bọn họ biết phải lập đàn. Đôi vợ chồng đó lại xin Khưu đại sư lập đàn bây giờ, Khưu đại sư lại nói ban ngày không được, hơn nữa, ông còn cần liên hệ một người trợ giúp, ông nói cho đôi vợ chồng kia, giờ ông đã phong bế quỷ mặt xanh, có thể áp chế đến giờ Tý tối nay, trước giờ Tý, ông sẽ mang người tới nhà bọn họ. Đôi vợ chồng đó không chịu đi, nói xe của bọn họ ngay tại dưới lầu, chờ sau khi Khưu đại sư liên hệ được người, cùng đi, còn nói bọn họ chờ Khưu đại sư ngay bên ngoài đại sảnh, tóm lại chính là muốn mặt dày mày dạn ỷ lại Khưu đại sư. Khưu đại sư dường như là người tính tình tốt, khuyên can đủ đường cũng không đi, liền để cho bọn họ ra bên ngoài chờ đợi. Đôi vợ chồng đó liền ôm đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh Lộ Vô Quy. Sau khi người phụ nữ đó đi ra, dáng dấp vô cùng chấp hành ngồi vào bên cạnh Lộ Vô Quy, gọi: "Tiểu tiên sinh." Lộ Vô Quy ghét nhiệt trên người cô ta, xê dịch sang bên cạnh. Người phụ nữ này lại giở trò vô lại mạnh mẽ chen đến bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu tiên sinh, vừa rồi tôi không nhìn ra ngài là cao nhân, đắc tội, thực xin lỗi." Người ta nói xin lỗi, Lộ Vô Quy sẽ không so đo với cô ta, mở mắt ra nhìn cô ta một cái, nói: "Cô đừng chen chúc tôi." Người phụ nữ lại xê dịch sang bên cạnh một chút, cách Lộ Vô Quy không đến nửa thước. Lộ Vô Quy nói: "Cách xa một thước." Người phụ nữ lại xê dịch sang bên cạnh một chút. Người đàn ông còn nói thêm: "Cao nhân chính là có tức giận." Người phụ nữ ngồi cách xa bên cạnh Lộ Vô Quy một thước vẫn nói mãi không ngừng, nói con trai của cô ta rất ngoan, nói con trai của cô ta thế này bọn họ rất lo lắng, còn nói hỏi thăm tới được nơi này như thế nào, nói vài câu lại khóc lên. Lộ Vô Quy bị cô ta làm phiền không chịu được, ngay cả ngồi thiền cũng không ngồi được, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn cô ta, nói: "Cô đừng khóc, đến tối một lá bùa đuổi ra quỷ mặt xanh từ trong thân thể của con trai cô, lại một thước đập chết thì ổn rồi." Nàng nói xong lời này thì nhìn thấy cửa văn phòng của Khưu đại sư mở ra, sau khi Khưu đại sư đi ra ngoài liền ngồi ở đối diện nàng, nói: "Tiểu Lộ à, việc lần này cháu giúp ông một tay." Lộ Vô Quy nói: "Du Thanh Vi đã từng nói cháu chỉ đi theo cô ấy làm nhiệm vụ, ông là tọa đường, cháu là chạy ngoại vụ, hai ta không phải một đường đâu, các ông không cần để ý cháu, cháu cũng không cần để ý các ông. Đây là Du Thanh Vi nói." Khưu đại sư bị nghẹn họng một chút, nói: "Đây là ngoại vụ." Ông còn nói: "Buổi tối Du tổng không rảnh, để cháu làm công việc lần này với tôi." Lộ Vô Quy vẫn nhớ rõ nàng chỉ cần đi theo Du Thanh Vi làm nhiệm vụ, không cần đi theo Khưu đại sư làm nhiệm vụ cùng người khác, nhắm mắt lại ngồi thiền không để ý tới ông. Khưu đại sư bực bội nói: "Được, ông gọi điện thoại cho Du tổng, bảo cô ấy nói với cháu." Nói xong, liền gọi điện thoại cho Du Thanh Vi, nói đôi câu sau đó đưa điện thoại cho Lộ Vô Quy, để Lộ Vô Quy nghe. Lộ Vô Quy nhận điện thoại, chợt nghe được Du Thanh Vi nói ở trong điện thoại: "Em đi theo Khưu lão làm chuyến ngoại vụ, có phí tăng ca, làm xong việc, thanh toán tại chỗ, phí tăng ca đưa cho em tại chỗ." Nàng nhớ tới Tả Tiểu Thứ nói cái gì cũng đừng nói, chỉ nói tiền, hỏi : "Phí tăng ca bao nhiêu?" "Làm xong cho em phí tăng ca một vạn, không làm hoặc làm không xong đều trừ tiền lương của em." Một vạn! Phí tăng ca còn cao hơn tiền lương! Lộ Vô Quy hỏi: "Chị không có gạt tôi?" Du Thanh Vi nói: "Muốn gạt em cũng không gạt em việc này." Lời vừa dứt, lại tức giận hỏi: "Tôi đã lừa gạt em lúc nào?" Giống như có, lại giống như không có, Lộ Vô Quy cũng không nói được, liền không có lên tiếng. Du Thanh Vi liền cúp điện thoại. Lộ Vô Quy trả lại điện thoại cho Khưu đại sư, nói: "Chị Hiểu Sanh nói buổi tối muốn mời cháu ăn bò bít tết, cháu đi ăn bò bít tết với chị Hiểu Sanh xong sẽ tăng ca." Nàng nói xong liền nhìn thấy một đôi ở bên cạnh đều có dáng vẻ cả người không khỏe. Nàng nhìn Khưu đại sư, nói: "Du Thanh Vi nói làm xong việc thanh toán tại chỗ, cho cháu một vạn phí tăng ca." Nàng nói xong liền nhìn thấy Khưu đại sư cũng là dáng vẻ cả người không khỏe. Qua một lúc lâu, Khưu đại sư mới nói: "Đưa điện thoại di động của cháu cho ông, lưu số điện thoại tiện liên hệ." Lộ Vô Quy mở khóa điện thoại di động của mình, đưa cho Khưu đại sư. Khưu đại sư lưu số điện thoại của nàng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cộng thêm thở dài lắc đầu, lại gọi điện thoại cho một người là Tiểu Đường nói buổi tối muốn lập đàn tiến hành trừ một con quỷ mặt xanh, bảo hắn chuẩn bị cho tốt đồ vật đưa tới. Lộ Vô Quy không hiểu hỏi: "Trừ quỷ mặt xanh còn phải chuẩn bị đồ sao?" Khưu đại sư hít sâu một hơi, bộ dạng không thể nhịn được nữa, hỏi: "Không cần sao?" Lộ Vô Quy trông thấy bộ dạng này của ông lại có chút không xác định, nàng suy nghĩ một hồi, giống như xác thực không cần chuẩn bị thêm cái gì mà, nói tiếp: "Không cần mà." Người đàn ông ở bên cạnh vội vàng nói: "Vẫn là chuẩn bị thêm chút cho tốt, lo trước khỏi họa, lo trước khỏi họa." Lộ Vô Quy nhìn vẻ mặt giống như muốn khóc của người đàn ông này. Nàng sợ người đàn ông này khóc, đành phải nói: "Vậy chuẩn bị đi." Người phụ nữ lại lôi kéo ống tay áo của chồng cô ta, nhỏ giọng nói: "Chồng, dưới lầu có nhà hàng Tây, nếu không giờ chúng ta mời vị tiểu tiên sinh này đi ăn cơm đi." Biểu cảm trên mặt cùng ngữ điệu khi người phụ nữ nói xong lời này lại khiến Lộ Vô Quy cảm thấy cô ta đặc biệt đáng thương. Người đàn ông nhìn Lộ Vô Quy, hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi xuống ăn cơm?" Biểu cảm đó cũng rất đáng thương. Sau khi Lộ Vô Quy ký hợp đồng cùng Du Thanh Vi bị chị Hiểu Sanh giáo dục, nhớ thật kỹ lời nói của chị Hiểu Sanh. Nàng liếc nhìn người đàn ông đó, liền gọi điện thoại cho chị Hiểu Sanh nói ra việc này. Nàng không nghe thấy Chị Hiểu Sanh nói chuyện, đoán chừng đang do dự, lại nói: "Du Thanh Vi nói cho em phí tăng ca một vạn." Nàng nói xong, nghe thấy chị Hiểu Sanh nhẹ nhàng mà nói: "Đi đi." Lại dặn dò nàng một câu: "Em sạc đầy pin điện thoại, đừng tắt máy." Lộ Vô Quy nhìn xuống lượng pin của điện thoại, nói: "Điện thoại còn có 80% pin." Người phụ nữ muốn trông coi con trai, người đàn ông dẫn nàng xuống lầu ăn bò bít tết. Bò bít tết bỏ đi xương không có bao nhiêu thịt, Lộ Vô Quy ăn liên tục ba suất mới ăn no, tay nàng cầm lấy bò bít tết gặm đến mức dầu đầy tay đầy mặt đầy miệng. Khi nàng gặm bò bít tết, người đàn ông ngồi ở đối diện nàng vẫn nhìn nàng không nói một câu nào, cực kỳ trầm mặc. Gặm hết bò bít tết, nàng dùng khăn giấy lau sạch tay, mới nghe thấy người đàn ông này nói chuyện: "Tôi họ Chu, không biết tiểu tiên sinh họ gì?" Lộ Vô Quy nói: "Tôi họ Lộ." Chu tiên sinh mang nàng ăn xong bò bít tết, lại gọi một cốc nước trái cây lớn và bánh ngọt ăn thật ngon. Nàng cảm thấy Chu tiên sinh này rất tốt. Khi nàng ăn xong bò bít tết trở lại Sở sự vụ Phong thủy, Chị Hiểu Sanh lên đây, cùng Chu tiên sinh tán gẫu mấy câu, lưu lại số điện thoại của nhau, chị Hiểu Sanh bảo nàng đi cùng Chu tiên sinh, còn nói buổi tối sẽ đi nhà Chu tiên sinh đón nàng về nhà. Lộ Vô Quy cảm thấy con người Chu tiên sinh rất tốt, nàng không thể ăn chùa bò bít tết, bánh ngọt, nước trái cây của người ta, cảm thấy nên chuẩn bị ít đồ, liền nói với chị Hiểu Sanh muốn về nhà cầm thước phép. Nhắc tới thước phép, nàng mới nhớ lúc trước chính mình tìm thịt bò khô không tìm thấy balo của mình, lại hỏi chị Hiểu Sanh ba lô chứa pháp khí của nàng đi đâu rồi. Chị Hiểu Sanh nói đặt ở trong tủ quần áo, hình như lo lắng, còn nói: "Em chờ chị tan tầm, chị trở về lấy với em." Nàng đợi đến lúc chị Hiểu Sanh tan việc, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi gọi là Tiểu Đường mang theo một cái túi du lịch đến rồi, đưa túi du lịch cho Khưu đại sư. Nàng, chị Hiểu Sanh, Khưu đại sư cùng một nhà ba người của Chu tiên sinh lên một chiếc xe có cốp sau rất lớn đi nhà chị Hiểu Sanh. Một mình chị Hiểu Sanh xuống xe đi lên lầu lấy ba lô của nàng, sau đó lại lên xe cùng bọn họ một xe. Toàn bộ pháp khí của nàng ở trong ba lô, xấp lá bùa dày đặc cũng ở đó, nàng lấy ra lá bùa, đi tìm bùa đối phó với quỷ mặt xanh. Lúc nàng cầm xấp bùa dày dặc lật ở trong tay, Khưu đại sư ngồi ở vị trí kế bên tài xế xoay người quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bùa trong tay nàng, con mắt đang tỏa ánh sáng, làm sợ nàng vội vàng lục ra ba tấm bùa Thiên Cương thần lôi nghe nói có thể bán tám mươi vạn trở lên giao cho chị Hiểu Sanh nhận, sau đó nàng lại trông thấy Khưu đại sư lộ ra bộ dạng "thất thần trong gió". Lộ Vô Quy cảm thấy Khưu đại sư nhất định là coi trọng bùa của mình, nhưng nhìn thấy mình đưa cho chị Hiểu Sanh mà không đưa cho ông liền cả người cũng không khỏe. Nàng sợ Khưu đại sư lừa gạt mất bùa của nàng từ chị Hiểu Sanh, để cho an toàn, còn dặn dò chị Hiểu Sanh, nói: "Chị Hiểu Sanh, chị cất kỹ nó, cái này chính là bùa Thiên Cương thần lôi giá khởi đầu 80 vạn mà Du Thanh Vi nói, nổ mái nhà em thủng lỗ lớn, nổ Lão Tài hồn phi phách tán cũng không khởi thi nữa chính là cái này." Nàng suy nghĩ một chút, còn nói: "Em cảm thấy chúng ta có thể bán nó đổi căn phòng lớn để ở." Chị Hiểu Sanh không nhận, bảo nàng giữ lại dùng. Lộ Vô Quy nói: "Bùa này em biết vẽ, tuy rằng em vẽ không tốt được như ông, nhưng mà đủ em dùng. Em cảm thấy bán bùa ông vẽ khẳng định nhiều tiền hơn bùa em vẽ. Chỉ là mực vẽ bùa này không dễ phối, còn phải nhìn thời tiết mở đàn, rất phiền toái." Nàng nói xong phát hiện trong xe thật là an tĩnh, như là rơi cây kim trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Nàng khó hiểu nhìn nhìn mấy người trong xe, cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ. Sau một lúc lâu, Chu thái thái đang ôm con trai thật chặt lại càng dùng sức ôm chặt con trai, cẩn thận từng li từng tí nói: "Lộ tiểu tiên sinh, bùa này quý trọng như vậy, không cần dùng cho con trai của tôi, ngài cất vào cẩn thận." Lộ Vô Quy nói: "Tôi muốn bán nó mua căn phòng lớn. Con trai của cô không dùng được bùa này." Nàng nói xong thì nhìn thấy Chu thái thái thở phào nhẹ nhõm thật dài. Nàng nhịn không được liếc mắt Chu thái thái, thầm nói: "Vì kiếm phí tăng ca một vạn tệ mà tôi dùng hết bùa giá khởi đầu tám mươi vạn, cô cho là tôi ngốc à."
|
Chương 22
Xe lái nửa giờ đồng hồ thì đến nhà Chu tiên sinh. Nhà Chu tiên sinh rất lớn, chỉ phòng bếp cùng phòng ăn đã lớn hơn so với chỗ ở hiện tại của chị Hiểu Sanh. Lộ Vô Quy nhìn thấy căn phòng lớn rộng rãi sáng sủa trong nhà người ta, ý tưởng muốn cố gắng kiếm tiền đổi cho chị Hiểu Sanh căn phòng lớn liền càng thêm kiên định. Khưu đại sư nói phải lập đàn, phòng ngủ không đủ rộng, lập đàn ngay tại phòng khách. Lập đàn tràng là chuyện đặc biệt phiền phức, không chỉ phải dựng bàn pháp, treo cờ, còn phải mời thần. Không mời thần đàn tràng chỉ hữu hình vô thần, là không có hiệu quả. Mời người hỗ trợ đào đất trồng ít rau cũng phải mời khách ăn cơm, mời thần đánh nhau đương nhiên phải bày đồ cúng cho hiếu kính. Đồ cúng hiếu kính này phải có chú trọng, không phải tùy tiện cái gì thích hợp một chút là được. Trước đây nàng xem TV nhìn thấy lập đàn mời thần dùng tiền âm phủ, sợ đến độ ngây người. Ưng âm dương mời thần chỉ sử dụng tiền vàng chính ông ấy làm, nhưng ông của nàng nói muốn mời Chính Thần, nếu như không phải nhập môn nhận được truyền thừa đạo chính thống mời tổ sư gia nhà mình, cũng phải dùng giấy tráng kim gì gì đó. Nàng lờ mờ nhớ hình như là dùng đồ vật giống như miếng gì đó chế tạo từ giấy tráng kim, cụ thể nàng không nhớ quá rõ ràng, chỉ nhớ rõ cực kỳ đắt, ông của nàng cũng chê đắt, còn nói cầu thần không bằng cầu mình gì đó. Nàng cũng cảm thấy lập đàn mời thần vẫn thật không bằng vung lên cánh tay đi tới bùm bùm rầm rầm đánh một trận nhanh và tiện hơn, đánh xong còn không cần tiễn thần. Coi như là gặp phải thứ đánh không lại, còn có thể vắt chân lên cổ mà chạy, cũng không có gì ghê gớm. Lúc này Lộ Vô Quy cảm thấy trừ một con quỷ mặt xanh lại phải lập đàn, không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Nàng nghĩ đến lúc trước Chu tiên sinh nói lo trước khỏi hoạ, lại bởi vì Chu thái thái bưng một mâm hoa quả rất lớn mời nàng ăn, liền không lên tiếng, yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha gặm quả táo, gặm quả lê, ăn quả nho, nhìn Khưu đại sư vì lập đàn tràng mà bận bịu không ngừng, dù sao cũng không cần nàng mất công. Nàng nhìn dáng vẻ xem không hiểu của chị Hiểu Sanh ngồi ở bên cạnh nàng, liền nói cho chị Hiểu Sanh mỗi một thứ đó dùng để làm gì. Có lẽ là nàng nói thật hay, một đôi Chu tiên sinh đều ngồi ở bên cạnh nàng nghiêm túc nghe, Khưu đại sư còn không ngừng quay đầu nhìn nàng. Qua giữa thu rồi, trời tối càng ngày càng sớm. Mùa hè giờ này mặt trời còn chưa lặn, vào lúc này trời thu liền đã tối, âm khí cũng đi lên. Ban ngày dương khí đủ, lại có bùa ấn trấn áp, quỷ mặt xanh đó bị áp tới gắt gao, lúc này trời tối xuống rồi, có lẽ là quỷ mặt xanh đó cảm giác được gặp phải chuyện xấu thì lại bắt đầu giãy giụa. Nhưng mà công lực của Khưu đại sư vẫn rất thâm hậu, ông nói có thể trấn đến giờ Tý, Lộ Vô Quy cũng cảm thấy gần như có thể trấn đến giờ Tý, liền không để ý bé trai đang nằm ngủ ở trên ghế sô pha bên cạnh. Chỉ có Khưu đại sư đang bận, tất cả mọi người nhàn rỗi, khả năng là nghe một mình nàng nói vô vị, liền hàn huyên, trò chuyện một lát thì nói đến đứa nhỏ này làm sao bị trúng tà. Lộ Vô Quy nghe xong liền cảm thấy đứa nhỏ này hoàn toàn là tự rước họa vào thân. Nhóc đi nhà nông vui chơi thì đi vui chơi thôi, còn chạy loạn nghịch bậy, nhìn thấy cái bình đóng bùa chôn ở ruộng đất nhóc lại bóc bùa còn mở ra nắp bình! Quỷ mặt xanh đó không nhập vào người đứa nhỏ nghịch ngợm này thì cũng có lỗi với chính nó! Trước kia nàng gặp phải loại bình bóc ra bùa này đều phải phân biệt bùa một chút trước, cảm thấy nếu mở ra chạy đến thứ gì đó chính mình không đối phó được lập tức liền đi đường vòng, kiên quyết không bóc ra. Bày xong đàn tràng, Khưu đại sư lại lấy ra một tấm vải vàng rất lớn vẽ đầy bùa trải tại trên mặt đất trước đàn tràng, để Chu tiên sinh ôm đứa nhỏ đến trên vải phép. Bé trai vừa đặt xuống trên vải phép, quỷ mặt xanh trong thân thể của nhóc cuống lên, bắt đầu phát lực. Lộ Vô Quy nhìn thấy sắc mặt của bé trai lúc xanh lúc trắng, thân thể thỉnh thoảng lại co giật một hồi. Nhóc co giật dọa sợ vợ chồng Chu tiên sinh, càng không ngừng hỏi làm sao vậy. Lộ Vô Quy nói: "Quỷ mặt xanh đó sốt ruột rồi, đang giãy giụa." Nàng nói xong liền nhìn thấy Khưu đại sư hung hăng lườm nàng một cái, sau đó vợ chồng Chu tiên sinh liền cầu xin Khưu đại sư mau dẫn ra quỷ mặt xanh từ trong thân thể đứa con của họ. Khưu đại sư nói cho bọn họ biết lúc này dương khí chưa tản âm khí mới vừa lên, hôm nay bày ra đội hình này, quỷ mặt xanh làm sao cũng sẽ không đi ra, lúc này làm phép đối với đứa trẻ có hại vô lợi, cần chờ một chút. Vợ chồng Chu tiên sinh lại nhìn về phía Lộ Vô Quy, từ phản ứng đó của bọn họ, dường như bọn họ cho rằng Lộ Vô Quy có quyền uy hơn. Khưu đại sư làm vẻ mặt như không nhìn thấy. Lộ Vô Quy đang nhai quả táo, không có miệng để nói chuyện, tuy rằng không quá thừa nhận lời nói của Khưu đại sư, nhưng lời nói của Khưu đại sư không phải không có đạo lý, nàng đành phải nhẹ gật đầu. Lộ Vô Quy cảm thấy nàng đại khái có thể nhìn ra Khưu đại sư ở trình độ nào rồi. Khưu đại sư lấy vài tấm bùa từ đàn tràng đưa đến nói với Lộ Vô Quy: "Ngồi ở đó ăn cả buổi, đứng lên hoạt động một chút, dán mấy tấm bùa này, đỡ phải lát nữa để quỷ mặt xanh đó chạy không biết tìm nơi nào." Lúc ấy Lộ Vô Quy liền chấn kinh rồi! Đánh một con quỷ mặt xanh còn phải dán bùa niêm phong đường đi à! Nhưng nàng vừa nghĩ tới Chu tiên sinh nói "lo trước khỏi họa", cũng phản bác không được cái gì, nàng đi đến trước mặt Khưu đại sư, cầm lấy mấy tấm bùa đó rồi phân biệt lại, phát hiện là bùa thiên la địa võng. Nàng kích phát mấy lá bùa đó bộp bộp bộp bộp liên tục mấy chưởng liền vỗ vào trên tường, dùng bùa vây quanh đứa nhỏ này xếp đặt cái thiên la địa võng. Nàng vỗ xong, liền phát hiện cả phòng mọi người khiếp sợ nhìn nàng. Trang Hiểu Sanh đi đến trước lá bùa dán nghiêng ở trên tường liền muốn đưa tay đi bóc ra bùa đó xem một chút làm thế nào bay qua mà dán lên. Lộ Vô Quy kêu to một tiếng: "Đừng nhúc nhích! Chị vừa bắt đầu dương khí dính trên người chị liền mất sạch." Trang Hiểu Sanh thu tay lại, quay đầu nhìn Lộ Vô Quy, sững sờ hỏi: "Vậy lúc ở nhà em dán bùa còn chuyển cầu thang bò lên bò xuống." Lộ Vô Quy nói: "Đó không giống, đó là chôn bùa, giương cung không bắn, phải đợi lúc có âm tà quỷ quái đến mới phát động; đây là bố trí bùa trận, bùa xuất trận thành, có thể dùng phương pháp vỗ bùa tiện lợi như thế." Khưu đại sư nói: "Hiện tại tôi tin tưởng cháu là người trấn giếng rồi." Lộ Vô Quy lại lần nữa nghe được người trấn giếng, hỏi: "Người trấn giếng là cái gì?" Nàng nói xong liền trông thấy vẻ mặt Khưu đại sư như bị mắc nghẹn. Qua một hồi lâu, Khưu đại sư mới nặng nề mà "Khục" một tiếng, lúc này mới nghiêm mặt bảo Trang Hiểu Sanh cùng vợ chồng Chu tiên sinh vào trong phòng chờ đợi, ông không có gọi bọn họ đi ra, vô luận bọn họ nghe được động tĩnh gì đều không thể đi ra. Trang Hiểu Sanh từng đánh giáp lá cà chính diện cùng một đám Hoàng Thử Lang, lại thấy qua khởi thi, trúng tà, quỷ nhập vào người đối với chị mà nói đã không đủ để tạo thành chấn động, ngược lại, chị càng lo lắng Lộ Vô Quy mơ mơ màng màng, lúc này ngỏ lời muốn ở lại phòng khách. Lộ Vô Quy luôn luôn nghe theo chị Hiểu Sanh, chị Hiểu Sanh muốn ở lại nàng đương nhiên không phản đối, liền nói: "Chị Hiểu Sanh muốn ở lại thì ở lại." Vợ chồng Chu tiên sinh vừa thấy vị Trang tiểu thư này muốn lưu lại, bọn họ cũng không muốn lẩn tránh. Bắp thịt trên mặt Khưu đại sư đều đang nổi lên, rống: "Hồ đồ! Lát nữa bức ra quỷ mặt xanh sau đó lại nhập vào người mấy anh chị, đây không phải thêm phiền sao?" Lộ Vô Quy nói: "Ông dùng bùa phong bế tướng mạo của họ không được sao?" Nàng nói xong liền thấy vẻ mặt Khưu đại sư như muốn đập chết nàng. Nàng nói thầm: "Ông trừ một con quỷ mặt xanh cũng khó khăn thế này, tôi cảm thấy ông chắc chắn đánh không lại tôi." Liền làm như không nhìn thấy mà trở về cầm lên quả nho ăn. Sau cùng Khưu đại sư cắn răng nhịn xuống tức giận lấy ra bút bùa của ông phong bế lại tướng mạo của vợ chồng Chu tiên sinh. Ông rất muốn quẳng đi chị gái của Lộ Vô Quy ở đó mặc kệ, nhưng nghĩ đến cô ấy bị quỷ nhập vào người đến lúc đó vẫn là ông bị làm khổ, lại nghiêm mặt trưng ra vẻ mặt 'Trang Hiểu Sanh thiếu ông ta mấy vạn không trả' mà phong bế tướng mạo cho Trang Hiểu Sanh. Chờ ông phong bế xong tướng mạo cho ba người họ liền trông thấy Lộ Vô Quy lấy ra từ trong ba lô một cái túi vải đỏ trướng phình, móc ra từ bên trong thật nhiều tiền đồng niên đại xa xưa, vòng quanh ghế sô pha liền bố trí một vòng, sau đó nói với bọn họ: "Được rồi, mấy người cứ đứng ở trong vòng tiền đồng này đừng ra ngoài." Ông vừa định rống nha đầu kia hồ đồ, coi như đây là đồng tiền cổ cũng đỡ không nổi quỷ mặt xanh, nhưng ông mới vừa há mồm lời còn chưa ra khỏi miệng, nha đầu đó rút ra từ trong túi một lá bùa trực tiếp vỗ vào trên trần nhà, vị trí bùa lưu lại không nghiêng không lệch vừa vặn cùng tiền đồng ăn ý lẫn nhau hình thành mắt trận, lời nói đến bên mép lại khô cứng nuốt trở vào. Lộ Vô Quy với vẻ mặt không cần thiết bày trận này, tự mình an ủi nói: "Bày cái trận lo trước khỏi họa thôi." Khưu đại sư xoay người đi đến trước đàn tràng, cầm lấy kiếm gỗ đào bắt đầu làm phép mời thần. Lộ Vô Quy nhìn thấy Khưu đại sư chưa phân công cho nàng, trở về ngồi xuống trên ghế sô pha nhìn Khưu đại sư mời thần. Trang Hiểu Sanh nhỏ giọng hỏi: "Không phải em là trợ thủ được gọi tới giúp đỡ sao? Tại sao không đi hỗ trợ?" Đi theo xem trò vui lấy không một vạn không hay lắm đâu! Lộ Vô Quy nói: "Ông ấy không có nhờ em đi hỗ trợ mà." Nàng ăn đến có chút căng bụng. Gặm nhiều hoa quả cũng muốn đi WC, ngồi dậy chạy tới phòng vệ sinh. Trang Hiểu Sanh, vợ chồng Chu tiên sinh hai mặt nhìn nhau. Lộ Vô Quy vệ sinh xong đi ra phòng vệ sinh liền thấy Khưu đại sư đã mời được thần, đang đánh nhau cùng với bé trai bị quỷ mặt xanh bám vào người. Phương pháp cụ thể chính là Khưu đại sư nắm đũa đỏ đi kẹp ngón giữa của bé trai, rống to: "Đi ra!" Quỷ mặt xanh bám vào trên người bé trai đau đến sắc mặt hung ác dữ tợn kêu to: "Không ra!" Quỷ không giống người, nó không có thân thể, thanh âm không phải phát ra từ trong cổ họng, bình thường mọi người không nghe được quỷ nói chuyện, hơn nữa coi như là nghe được quỷ nói chuyện thì cũng không được nghe, nghe nhiều sẽ bị mê hoặc tâm trí đem hồn dẫn đi. Bây giờ Lộ Vô Quy nhớ tới trước đây mình luôn mộng du, nghe được những người đã chết trong thôn tìm đến nàng nói chuyện. Thế nhưng quỷ mặt xanh không giống vậy, quỷ mặt xanh là hung quỷ ác quỷ đã sắp thành quỷ nhiếp thanh. Quỷ nhiếp thanh có khả năng loại bỏ dương khí nồng đậm nhất giữa trưa, ngưng tụ thành hình xuất hiện lúc ban ngày, bởi vậy có ít người sẽ gọi nó là quỷ yêu, nhưng mà nàng chỉ gặp qua vào lúc "nằm mơ" tại phía dưới giếng Hoàng Tuyền, chưa từng gặp quỷ xuất hiện vào ban ngày. Lúc này nghe được thanh âm của quỷ mặt xanh không phải phát ra từ trong miệng bé trai, như là cộng hưởng đưa tới, làm cho người ta đặc biệt khó chịu, nàng vòng qua Khưu đại sư và bé trai, đi đến bên đàn tràng cầm lấy tờ giấy vàng vẽ bùa nhét vào trong lỗ tai, suy nghĩ một chút, lại cầm hai tờ nhét lỗ tai cho chị Hiểu Sanh. Vẻ mặt Trang Hiểu Sanh không hiểu hỏi: "Không phải nói không nổ bùa lôi sao? Nhét lỗ tai làm cái gì?" Chu thái thái ngồi ở bên cạnh chị nghe xong lập tức kêu to "A" một tiếng: "Cái gì, muốn nổ bùa lôi!" Tiếp đó bé trai "Á" to một tiếng, đoán chừng là bị bùa lôi dọa, lập tức ra sức cắn nát dây đỏ trói quỷ đang trói ở trên người, quay đầu liền chạy tới cửa chính, chưa chạy ra bao xa thì lại mạnh mẽ rút lui hai bước, sau đó quay người lại nhào tới phía Khưu đại sư đang cầm kiếm gỗ đào nắm lấy bùa xông lên, đoán chừng là ỷ vào bám ở trên thân người, ngay cả kiếm gỗ đào cũng không thèm trốn, nhào tới trước mặt Khưu đại sư, thân thể hơi nghiêng trực tiếp dùng bờ vai đánh tới phía Khưu đại sư. Thân hình bé trai mười tuổi, Khưu đại sư lại không dám thật sự ngay ở trước mặt cha mẹ đứa nhỏ này cầm kiếm đâm bé trai, trong tiếng hét to thê thảm "Đừng giết con tôi" của người phụ nữ kia, kiếm gỗ đào trong tay ông đâm ra nghiêng đầu về một phương hướng, đứa nhỏ bị quỷ nhập vào người này trực tiếp va vào trong ngực của ông. Quỷ nhập cơ thể người chính là sẽ không để ý chết sống của người bị nó nhập vào, đây là dùng phương thức quấy phá thiêu đốt sinh mệnh của người khác, bởi vậy sức lực thật lớn. Đứa bé trai đụng vào hùng hổ như vậy, đụng đến Khưu đại sư đặt chân bất ổn ngã nhào trên đất, bé trai này thừa cơ nhào tới liền đi bóp cổ của ông. Hai người vật lộn quấn lấy nhau trên mặt đất!
|
Chương 23
Lộ Vô Quy đứng ở cạnh ghế sô pha nhìn bé trai cùng Khưu đại sư vật lộn, cả kinh con mắt đều trợn tròn. Nàng cảm thấy Khưu đại sư thật không hổ là đại sư, lại có thể quăng đi kiếm gỗ đào mà hợp lực và quyền cước đánh với người bị quỷ nhập, quyết đoán này, rất đủ! Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hơi thảm. Khưu đại sư bị bé trai bóp cổ tới mức mặt đỏ bừng lên, nhìn cách ông giãy giụa như là sử dụng hết toàn bộ sức mạnh, Lộ Vô Quy nhìn mà kích động vô cùng, nhịn không được để xuống trái táo vừa cầm ở trong tay, nắm chặt hai nắm đấm cổ vũ cho ông, hét lớn: "Khưu đại sư cố lên!" Khưu đại sư nằm trên mặt đất, nặn ra một thanh âm khàn khàn như là từ kẽ răng hoặc như là từ giữa cuống họng: "Hỗ trợ đi!" Giọng nói kia đã biến giọng, nghe giống như đặc biệt đau khổ. Lộ Vô Quy quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vợ chồng Chu tiên sinh khẩn trương đến độ nhanh chóng ôm nhau một chỗ run rẩy như sàng gạo, chị Hiểu Sanh thì kéo nàng một cái, kêu lên: "Còn không mau đi." Giờ nàng mới hiểu được đúng là gọi nàng. Nàng theo bản năng "Dạ" một tiếng, liền đi tới chỗ Khưu đại sư. Nàng đi được hai bước mới nhớ ra chính mình đâu có ngốc, tại sao phải bắt chước Khưu đại sư có pháp khí không dùng mà phải nỗ lực chiến đấu cùng quỷ mặt xanh đang trong cơ thể người, đây không phải là tìm tai vạ sao? Nàng vội vã xoay người lại, nhanh nhẹn lấy ra thước phép từ trong túi ba lô của mình, chân đạp phương vị bát quái, tay cầm thước phép dẫn khí làm phép, nàng bước bộ pháp cực nhanh, trong miệng niệm còn nhanh hơn: "Thiên Địa Vô Cực, mượn phép càn khôn, phong lôi vâng mệnh, xá!" Nàng niệm rất nhanh, bé trai đó phản ứng còn nhanh hơn, không đợi nàng đọc ra chữ xá, đã nhảy dựng lên từ bên người Khưu đại sư, quay đầu liền nhào tới phía Lộ Vô Quy, bước vào bên trong bùa trận Thiên La Địa Võng. Lộ Vô Quy nhìn thấy bé trai này nhào đầu về phía trước theo bản năng đã muốn đánh tới một thước, đến khi cây thước đã vung đến rồi thì nhìn thấy quỷ khí lượn lờ trên mặt bé trai này lộ ra khuôn mặt người sống, một ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua: "Mình đập xuống một thước vẫn không thể đập chết nó", cây thước vung đến không trung miễn cưỡng dừng lại, trong chớp mắt, bé trai này cũng đã nhào tới trước mắt, trong lúc tình thế cấp bách, bước chân của Lộ Vô Quy trượt một cái thân thể quay một cái, gần như là sượt qua sát người của bé trai, có lẽ là chỗ đứng của bé trai thật sự quá tốt, lúc nàng xoay người vừa vặn nó lại đứng ngay ở chỗ nàng đạp trúng, với lại hình như quỷ mặt xanh tức giận rồi, ngay cả bộ dạng cũng không giấu! Lộ Vô Quy cảm thấy không đạp nó đều có lỗi với chính mình. Lúc ý tưởng này nhô ra, nàng đã rất thuận chân mà đạp một cước ra ngoài rồi. Chân nàng đạp trên vị trí bát quái trận chỉ cảm thấy lúc nâng lên lòng bàn chân sinh ra gió ẩn chứa tiếng giông tố, khi nàng đạp trúng một cước vào trên lưng bé trai nàng thậm chí nghe được trong không khí có một tiếng "ầm" ảo giác nặng nề vang vọng, đồng thời còn trông thấy một vệt bóng mờ màu đen hiện lên trạng thái trong suốt thoáng cái vọt ra từ trong thân thể bé trai đi kèm theo một tiếng "ầm". Tiếng vang đó, cực kỳ giống tiếng động trên TV diễn mở Champagne. Có lẽ là số lần "nằm mơ" đuổi tà ma quá nhiều, Lộ Vô Quy nhìn thấy bóng đen kia "ầm" một tiếng đi ra thì cũng nhào tới ngay, nàng vung cây thước đập ngay xuống bóng đen kia. Thước phép bị nàng vung cao lên không trung xẹt qua một vệt dài hình cung mang theo một luồng tiếng sấm nổ mạnh, lại sinh ra một loại cảm giác sấm vang chớp giật. Lúc nàng vỗ trúng bóng đen kia cảm giác được một lực cản giống như cơn gió mạnh, nhưng hình như sức lực của nàng lớn hơn một ít so với lực cản như cơn gió này, lại hình như là tác dụng của thước phép, nàng chỉ thấy thước phép ẩn hiện nổi lên kim quang, sau đó, "vùn vụt" tựa như đập trứng gà mà lập tức tung tóe tứ tán. Nàng nhìn thấy bóng đen kia lập tức liền nát bét bắn tung tóe về bốn phía, sau đó giống như khói xanh trở nên nhạt dần rồi tan biến, ngay cả kêu cũng không kêu ra một tiếng. Lộ Vô Quy vẫn duy trì tạo hình đập xuống, kinh ngạc mà nhìn quỷ mặt xanh tiêu tán sạch sẽ, thầm nghĩ: "Vậy đã xong rồi?" Nàng trừng to mắt cẩn thận nhìn đi nhìn lại, xác thực không thấy được tung tích quỷ mặt xanh kia. Trên người bé trai bị nàng đạp ra ngoài tuy rằng vẫn còn lưu lại âm khí, nhưng bởi vì chỗ nhóc nằm sấp đúng lúc ở trên vải phép, âm khí trên người liền như hơi nước dưới mặt trời đang nhanh chóng tản đi, nếu có quỷ bám thân, thì âm khí tụ tập mà không tản. Hình như quỷ mặt xanh đó không phải chỉ yếu đi một tí tị tì ti so với dưới giếng Hoàng Tuyền nha. Nàng nghi ngờ không thôi mà trừng mắt nhìn, chợt thấy treo cờ phép, thần vị Tam Thanh, lại thoáng nhìn vải phép trên mặt đất cùng với bùa dán tại bốn phía, lập tức hiểu được, quỷ mặt xanh kia đen đủi, mọi thứ thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm giữ, rõ ràng quỷ mặt xanh cũng không có phát huy được chút xíu thực lực đã bị nàng một thước đập chết rồi. Lộ Vô Quy thu vào cây thước rồi đứng lên, vô cùng cao hứng mà chạy đến trước mặt hai người dường như bị choáng váng rồi, vươn tay ra, nói: "Trả thù lao, một vạn tệ." Vợ chồng Chu tiên sinh nháy mắt mấy cái, khô cứng mà nhìn nàng. Trang Hiểu Sanh sững sờ hỏi: "Làm xong pháp sự rồi hả?" Lộ Vô Quy gật đầu, nói: "Dạ, làm xong rồi." Trang Hiểu Sanh khó có thể tin hỏi: "Em cứ như vậy mà bước nhanh chân và nhảy mấy vòng tựa như nhảy đại thần* rồi lại lẩm bẩm niệm một câu gì Thiên Địa Vô Cực mượn phép càn khôn vung lên cánh tay rồi đập thước vài cái liền làm xong pháp sự rồi?" Chị lại hỏi: "Thiên Địa Vô Cực mượn phép càn khôn của em có phải học theo Yến Xích Hà của Thiếu Nữ U Hồn?" (*nhảy đại thần là một loại nghi thức của đạo Tát Mãn thuộc Mãn tộc.) Lộ Vô Quy bị Trang Hiểu Sanh hỏi đến hơi bối rối, mới nói: "Em... em còn đạp quỷ mặt xanh đó một cước, đá nó ra từ trong thân thể của bé trai kia, sau đó mới đánh nó." Trang Hiểu Sanh hỏi: "Cho nên, làm xong việc rồi?" Lộ Vô Quy ngơ ngác gật đầu, nói: "Làm xong rồi, quỷ mặt xanh đã đánh tan." Trang Hiểu Sanh ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa. Chị thầm nghĩ: "Chị là chị ruột của em mà chị cũng không có cách nào tin tưởng em." Khưu đại sư ho khan một trận cuối cùng thở đều lại rồi, ông bò dậy từ trên mặt đất, đốt một nước bùa đổ vào đứa bé trên mặt đất, lại bấm một nhát vào nhân trung của đứa nhỏ, đứa bé kia liền từ từ mở mắt, sau đó gọi: "Mẹ..." Vừa thấy ôm nhóc chính là người không quen biết, "Oa" một tiếng liền khóc lên, gọi: "Mẹ —— " Chu thái thái nghe xong, la to một tiếng "Bảo bối", lập tức nhào tới, thoáng cái ôm lấy đứa bé từ trong ngực Khưu đại sư, "Hu hu hu" khóc lớn: "Con hù chết mẹ đó..." Chu tiên sinh run chân đứng lên, gọi: "Khưu đại sư, tôi... con trai của tôi không sao chứ?" Khưu đại sư nói: "Không sao, tổn thương chút sinh lực, nuôi dưỡng một hồi thì tốt rồi." Lại gấp một tấm bùa thành hình tam giác cất vào trong một túi tiểu phúc đưa cho hắn, nói: "Hiện tại nó dương khí yếu, lá bùa bình an này đeo bên người nó, ít nhất mang đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày." Nói xong, liền xoay người đi dọn dẹp đàn tràng, đầu tiên là lẩm bẩm niệm tiễn thần, sau đó thu từng món từng món đồ vật vào bên trong túi du lịch. Bé trai kia lại nhìn về phía Chu tiên sinh kêu lên: "Ba ba." Chu tiên sinh kích động đến mức rơi nước mắt. Hắn đi ôm con đến trên ghế sô pha, tỉ mỉ nhìn từ đầu đến chân một lần, nhìn thấy xác thực không sao, cẩn thận từng li từng tí mà đeo túi bùa vào trên cổ con trai, lúc này mới nói: "Kính xin Khưu đại sư cùng Lộ tiểu tiên sinh chờ một chút." Ngồi dậy tiến vào một gian phòng ngủ. Lộ Vô Quy nghe thấy có tiếng động ấn ấn phím "tạch tạch tạch", lại nghe thấy "két" một tiếng, nàng thầm nói trong lòng: "Đây là mở két an toàn sao?" Chưa tới vài phút, Chu tiên sinh liền ôm một xấp tiền lớn đi ra, đặt ở trên bàn trà, nói: "Tôi nghĩ Lộ tiểu tiên sinh hẳn là muốn thu tiền mặt, sẽ không chuyển khoản. Tổng cộng là mười vạn, ngài đếm." Lộ Vô Quy giơ ngón tay từ xa chỉ vào khẽ đếm, tròn mười xấp. Nàng nhìn về phía Khưu đại sư, hỏi: "Chỉ cho cháu một vạn thôi?" Sau khi Khưu đại sư cất các loại pháp khí, lá bùa, vải phép vào túi du lịch, kéo khóa "roạt" một cái, nhấc lên túi du lịch đi đến trước bàn trà. Lúc này chia tiền ngay ở trước mặt hộ khách quá mất mặt rồi, theo lý thuyết phải là đám tiểu đồ đệ đi theo làm trợ thủ thu lấy tiền, ông chỉ cần ở bên cạnh bày phong thái cao nhân thì tốt rồi, đợi sau khi trở về chia tiền, lại vui vẻ tụ tập cùng nhau ăn khuya. Nhưng ông nhìn con nhóc một thước vùn vụt đập chết quỷ mặt xanh đối diện với một xấp tiền liền chảy nước miếng, rất lo lắng bảo nàng thu tiền rồi sau đó nàng sẽ nói: "Những số tiền này là ông bảo cháu thu, đều là của cháu", cũng không thể trở lại nữa, mắt bèn trợn lên, nói: "Đã nói là phí tăng ca một vạn, cháu còn muốn bao nhiêu?" Nhìn thấy vẻ mặt nàng còn mất hứng, ông lại nói: "Chuẩn bị pháp khí cùng làm pháp sự gì đó không cần tiền à!" Ném đi một vạn tệ vào trên người nàng, đem chín vạn tệ còn lại nhét hết vào trong túi, đồng thời còn nặng nề thở dài một hơi. Ông cũng không biết lần này làm việc để nha đầu này đến trợ thủ là có đúng hay không. Bận bịu một trận, ông thành làm trợ thủ rồi. Cũng may sự tình không làm hỏng, tiền lại là ông cầm phần chính, đôi chút bày tỏ an ủi. Lộ Vô Quy tha thiết mong chờ nhìn Khưu đại sư cất chín vạn vào trong túi, lại nhìn một vạn trong lòng, suy nghĩ một chút, thở dài, tự mình an ủi nói: "Một vạn thì một vạn đi, không đến tăng ca còn không có một vạn này." Đưa tiền cho Trang Hiểu Sanh, ngồi dậy liền đi thu vào đồng tiền mình dùng để bày trận, nàng lại nhìn nhìn lá bùa trên trần nhà, nói với Chu tiên sinh: "Chu tiên sinh, lá bùa trên trần nhà liền tặng cho chú." Đem thước phép và túi vải đỏ chứa tiền đồng đều nhét về trong ba lô vác trên lưng. Chu tiên sinh khách khí đưa bọn họ đến cửa thang máy. Chờ bọn họ tiến vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại, Trang Hiểu Sanh lại hỏi Lộ Vô Quy: "Nhị Nha, Thiên Địa Vô Cực mượn phép càn khôn của em có phải lúc em xem Thiếu Nữ U Hồn học theo Yến Xích Hà?" Khưu đại sư hít sâu một hơi, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu sẫm. Sắc mặt ông thâm trầm nói: "Thiên Địa Vô Cực mượn phép càn khôn xuất từ "Thái Nhất đoạt tội trảm yêu hộ thân chú" của Đạo giáo ẩn tông Thái Ất Thiên Tôn, trải qua hơn một nghìn năm biến đổi, Đạo giáo phân ra rất nhiều trường phái, pháp chú của tất cả trường phái cũng có biến đổi, nhưng mà, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, lắm chỗ cùng nguồn gốc vẫn là tương thông." Ông dừng một chút còn nói: "Cô đừng tưởng rằng cách thức nó chém quỷ mặt xanh đó thoạt nhìn đơn giản dễ dàng giống như nhảy đại thần. Dưới chân nó đạp chính là Bát Phó Phong Lôi Bộ, chính là dẫn tới năng lượng giông tố, thời điểm vung thước chính là dùng Chung Quỳ* Phục Ma Thủ, nó làm được càng đơn giản càng trôi chảy càng nhanh chóng vậy thể hiện rõ công lực lại càng thâm hậu." (*Chung Quỳ là vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết.) Trang Hiểu Sanh sao có thể không rõ lời nói vừa rồi của mình khiến Khưu đại sư hạ thương*, chọc Khưu đại sư phát cáu rồi, chửi xiên chửi xỏ chị người thường đây. Chị chỉ có thể tỏ vẻ khác nghề như cách núi, mặt dày khiêm tốn cảm tạ Khưu đại sư chỉ giáo, vì kiến thức nông cạn của bản thân mà bày tỏ xin lỗi. Nhị Nha còn phải đi làm ở Sở sự vụ Phong thủy, cũng không thể ngày đầu tiên ra ngoài làm việc đã đắc tội lão tiền bối, về sau làm sao còn kiếm ăn được chứ. (*Hạ thương: Nằm cũng trúng đạn, chính là mình chẳng hề làm gì, không trêu chọc người khác lại bị ngôn ngữ của người khác công kích bắn trúng.) Chờ ra tiểu khu, ba người đứng ở bên lề đại lộ của cửa tiểu khu mới phát hiện khi bọn họ đến có xe đón, khi về không xe đưa. Trang Hiểu Sanh cùng Lộ Vô Quy cũng còn tốt, đứng ở ven đường liền chuẩn bị gọi xe, thấy không taxi, Trang Hiểu Sanh liền lấy điện thoại tìm phần mềm thuê xe. Khưu đại sư nhìn thấy ven đường không có taxi, lại nhìn hai chị em dùng phần mềm thuê xe di động gọi xe, vô lực thở dài, lặng yên đi về trạm xe buýt gần đó. Lộ Vô Quy thấy Khưu đại sư lộ ra bóng lưng đặc biệt nặng nề và đau thương còn mang theo cô đơn, khó hiểu hỏi: "Chị Hiểu Sanh, chị nói em chỉ cầm phí tăng ca một vạn tệ, Khưu đại sư cầm phí tăng ca chín vạn tệ, vì sao ông ấy còn không vui như thế đây?" Nàng nói xong thì trông thấy thân thể Khưu đại sư tạm ngừng, sau đó bước đi thật nhanh chóng. Trang Hiểu Sanh nói: "Trong chín vạn tệ đó còn có nộp lên Sở sự vụ Phong thủy và tiền mua những đạo cụ cột hương lá bùa kia." Lập tức lại vui tươi hớn hở nói: "Các em làm nghề này thực kiếm lời nha, khó trách Du Thanh Vi suốt ngày không tình nguyện ở lại công ty làm việc, ngóng trông mà chạy về Sở sự vụ Phong thủy trên lầu."
|
Chương 24
Không bao lâu, chiếc xe mà Trang Hiểu Sanh gọi từ phần mềm điện thoại đã đến nơi. Chị cùng Lộ Vô Quy ngồi trên ghế sau, nói với Lộ Vô Quy: "Hôm nay em kiếm được một khoản thu nhập đầu tiên của đời người, phải chúc mừng một trận. Chị biết có tiệm đồ nướng ăn cực kỳ ngon, mời em ăn đồ nướng." Chị nhớ vừa rồi Lộ Vô Quy ăn liên tục, lại lo lắng hỏi: "Còn nuốt trôi không?" Lộ Vô Quy nói: "Có thể." Trang Hiểu Sanh cả kinh trợn tròn mắt, không khỏi lo lắng sờ lên bụng Lộ Vô Quy, nói: "Hơn nửa bàn hoa quả đều tiến vào bụng của em, em còn ăn được nữa?" Lộ Vô Quy nói: "Đánh nhau rất hao tổn thể lực." Trang Hiểu Sanh nghĩ thầm: "Toàn bộ hành trình em đều ăn, chỉ ra tay không đến một phút đồng hồ có thể hao tổn bao nhiêu thể lực?" Nhưng nghĩ đến lời nói lúc trước của Khưu đại sư, cảm giác mình đối với nghề này của Nhị Nha thật sự là người thường cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu, thì không có tư cách mà hoài nghi. Nhị Nha nói ăn được thì chính là ăn được, cùng lắm thì ăn nhiều lại mang Nhị Nha đi dạo thêm vài vòng tiêu cơm. Xe rẽ qua phố phường phồn hoa, lại rẽ vào một con phố bốn làn xe, đi lên phía trước thêm một đoạn lại rẽ vào một con đường nhỏ bị bóng cây che rợp cực kỳ kín mít. Nhà lầu của vùng quảng trường này so với nhà lầu của khu vực Trang Hiểu Sanh đi làm rõ ràng cổ xưa hơn rất nhiều, nhà cao tầng giống nhau, nhưng thiếu mấy phần sáng sủa sạch sẽ, nhiều hơn mấy phần dấu vết năm tháng. Lộ Vô Quy theo Trang Hiểu Sanh xuống xe, nàng ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía một vòng, chỉ thấy cây già nơi này quấn âm, ánh đèn đường mịt mù như bị sương mù mỏng che khuất ánh sáng, thêm vài phần âm u lạnh lẽo, cửa hiệu hai bên đường phố vẫn còn đang buôn bán, người đến người đi, dù cho đèn đuốc rực rỡ tiếng người huyên náo vẫn không thể che đậy được tí ti khí tức như gần như xa không nói rõ được cũng không tả rõ được đang quấn quanh. Giống như người ngồi uống bia đêm bên cạnh cửa quán hàng lớn kia, rõ ràng cách nhau không xa, ồn ào từng trận, lại cho Lộ Vô Quy một loại ảo giác thuộc về hai cái thế giới khác nhau. Bầu không khí của con đường này khiến Lộ Vô Quy trong chớp mắt sa vào một loại ảo giác rơi vào trong mộng, nhiều hơn mấy phần mê muội, ít đi mấy phần thanh tỉnh. Trang Hiểu Sanh nói: "Cửa hàng đó tuy rằng không lớn, nhưng mà trang trí rất nên thơ, hơn nữa hương vị đồ nướng cũng rất ngon. Ngay ở phía trước." Chị thấy Nhị Nha xuống xe liền đứng ở ven đường ngẩn người, nắm tay Nhị Nha đi về phía trước, đi được hơn mười mấy mét thì tiến vào một quán đồ nướng. Sàn gỗ rắn chắc được khung thép nâng lên, giẫm lên phát ra tiếng bước chân vang trầm dày nặng, trang trí cố ý tạo nét cổ xưa, cây xanh, giá sách, đèn chiếu nho nhỏ hình thành một vùng thế giới quang ảnh mờ mịt. Từng cái bàn gỗ thật rắn chắc bị dây leo màu xanh và giá gỗ tách ra, người túm năm tụm ba ngồi quây quần thành vòng, uống rượu, tuốt xiên, nói chuyện phiếm. Trang Hiểu Sanh kéo Lộ Vô Quy tìm chỗ ngồi có lan can gỗ ở vị trí cạnh cửa sổ, gọi tới nhân viên cửa hàng, liền muốn đưa thực đơn cho Lộ Vô Quy, nói: "Xem xem muốn ăn cái gì?" Chị hỏi xong, nhìn thấy Lộ Vô Quy vẫn còn đang nghiêng đầu nhìn xung quanh đánh giá bốn phương, khẽ mỉm cười, lấy lại thực đơn, gọi trước đồ ăn đặc sắc trong cửa hàng này. Chị gọi món xong, lại hỏi Lộ Vô Quy: "Uống chút bia không?" Nhìn thấy Lộ Vô Quy đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, chị nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mấy người đi đường, hỏi: "Nhìn cái gì?" Không nghe thấy Lộ Vô Quy đáp lại, lại gọi: "Nhị Nha, Nhị Nha." Lộ Vô Quy giật mình, tỉnh táo lại nhìn về phía Trang Hiểu Sanh. Trang Hiểu Sanh hỏi: "Làm sao vậy? Hồn vía lên mây." Lộ Vô Quy lắc đầu. Trang Hiểu Sanh đưa thực đơn cho nhân viên cửa hàng, nói: "Mang thêm một chai bia, Thanh Đảo hai nghìn." Chị nhìn thời gian, nói: "Buồn ngủ à? Bình thường giờ này em cũng đã ngủ." Lộ Vô Quy nói: "Không buồn ngủ." Trang Hiểu Sanh nói: "Ngày mai cầm chứng minh thư của em đi ngân hàng mở sổ tiết kiệm đem tiền để dành." Lộ Vô Quy ngây ra một lúc mới hiểu được, nói: "Tiền giao cho chị, tích góp đổi căn nhà lớn." Trang Hiểu Sanh cười nói: "Chị muốn mua nhà thì tự chị kiếm. Tiền của em chính em để dành." Lộ Vô Quy nói: "Trong mệnh em không tụ tài, để dành không được." Trang Hiểu Sanh hỏi: "Nói vậy là sao?" Lộ Vô Quy suy nghĩ một hồi, nói: "Em cũng không rõ lắm, chẳng qua là biết bản thân không có mệnh tụ tài." Nàng tạm ngừng, nói: "Em luôn cảm thấy em phải biết rất nhiều chuyện, nhưng mà em lại luôn nghĩ không ra." Nàng chỉ chỉ đầu của mình, nói: "Chỉ là cảm thấy trong đầu có ấn tượng mông lung, nhưng rất mơ hồ, không rõ rệt, cũng không nói lên được là gì. Giống như lúc ông chết, em nhớ rõ ông có nói với em chuyện rất quan trọng, nhưng mà em lại không nhớ ra ông nói gì. Ông vốn nên là đầu thất* hồi hồn, nhưng mà ông không có trở về, em cảm thấy em hẳn phải biết ông đi nơi nào vì sao chưa có trở về, nhưng mà em lại nghĩ không ra. Em luôn cảm thấy em làm mất mấy thứ gì đó, nhưng em lại không biết em làm mất cái gì." (* Đầu thất: Tập quán cho rằng "đầu thất" chỉ người sau khi qua đời ngày thứ 7 hồn phách sẽ trở lại nhà.) Trang Hiểu Sanh dịu dàng khuyên nhủ: "Đừng suy nghĩ nhiều. Không phải là em ghi nhớ muộn, khi còn bé trải qua rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ sao. Đường đời rất dài, bao giờ cũng vừa đi vừa quên, chuyện có thể nhớ mãi thật không nhiều, giống như bây giờ chị hồi tưởng lại, ngay cả bạn học đại học của chị có những ai đều không nhớ quá rõ ràng, chỉ có ấn tượng đối với mấy bạn cùng phòng và một ít bạn học làm cho người ta khá là khắc sâu ấn tượng." Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, cảm thấy chị Hiểu Sanh nói có đạo lý, liền gật đầu "Dạ" một tiếng. Không lâu sau, thịt nướng cùng bia tới rồi. Lộ Vô Quy uống một ngụm bia, uống không quen liền đặt xuống, nàng vùi đầu ăn xiên thịt nướng. Lúc trước nàng ăn nhiều hoa quả như vậy, chưa ăn bao nhiêu đã căng bụng, nhưng mà dạ dày nàng có thể chịu đựng, vẫn gắng ăn hết thịt nướng mà chị Hiểu Sanh gọi, sau khi ăn xong no đến mức ngã ngửa trên ghế không ngừng nấc cụt. Trang Hiểu Sanh vốn là không còn gì để nói, rồi lại cảm thấy buồn cười khi nhìn Lộ Vô Quy cứng rắn nhét vào, sau đó, lại đau lòng và xót xa. Điều kiện nhà chị vẫn luôn không tốt lắm, khi còn bé muốn tạo điều kiện cho chị học bài, cha mẹ luôn bận từ sớm tới tối, toàn bộ tiền kiếm được quanh năm suốt tháng cho chị nộp học phí và tiền sinh hoạt rồi. Đến khi chị lên đại học có thể nhận học bổng và sử dụng ba tháng hè cuối tuần làm thêm kiếm chút tiền phụ cấp, căn nhà tường đất đã tràn ngập nguy cơ, có khả năng sụp đổ trong một cơn mưa rào bất cứ lúc nào. Dỡ bỏ nhà đất xây thành nhà trệt tường gạch, xài hết hơn một vạn tệ trong nhà vất vả tích lũy, còn mắc nợ bên ngoài không ít. Dưới điều kiện gia đình như vậy, ăn thịt là một loại xa xỉ. Nhị Nha nuôi dưỡng ở chỗ Hứa Đạo Công có thể duy trì ấm no. Trước khi chị tốt nghiệp đại học, Nhị Nha cũng chỉ mặc quần áo cũ chị từng mặc, chưa từng được mặc một bộ quần áo mới, quần áo và giầy dép của Nhị Nha lúc nào cũng vá đi vá lại chằng chịt, miếng vá từng lớp từng lớp. Trẻ con trong thôn luôn xem thường Nhị Nha, cười nhạo em ấy, không chỉ bởi vì em thoạt nhìn luôn ngu ngơ dễ ức hiếp và có mộng du, còn bởi vì em luôn miếng vá đầy người thoạt nhìn rách rách bẩn bẩn. Trang Hiểu Sanh chưa bao giờ phủ nhận điều kiện nhà chị là rất khó chu cấp nổi hai đứa trẻ đi học, cha mẹ đưa chị đi học, dốc hết toàn lực để chu cấp cho chị, chỉ để lại cho Nhị Nha một bát cơm tẻ không để Nhị Nha đói bụng. Bỗng nhiên Trang Hiểu Sanh cảm thấy có lẽ Nhị Nha cũng không đần độn, chẳng qua là ngoài một ít bản lĩnh Hứa Đạo Công dạy em và mấy chữ chị thỉnh thoảng dạy Nhị Nha học ra, không có người nào đã dạy Nhị Nha, kỳ thị cùng bài xích càng làm cho Nhị Nha luôn luôn ở trong môi trường gần như có thể nói là hoàn toàn khép kín. Chị ngừng thất thần, đưa tay gọi nhân viên cửa hàng đến tính tiền, nói với Lộ Vô Quy: "Ăn quá no chúng ta hãy đi bộ một lát, tiêu tiêu thức ăn." Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng, nhìn Trang Hiểu Sanh, lại nhìn đường phố phía ngoài, "A" một tiếng, nói: "Giờ Tý rồi, không tốt." Trang Hiểu Sanh cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, nói: "Hơn mười một giờ, còn không tính quá muộn. Chúng ta đi đến giao lộ rồi bắt xe trở về. Em ăn nhiều như vậy cần phải tiêu thức ăn, bằng không thì dạ dày sẽ khó chịu." Chị nói xong ngồi dậy cầm ba lô của Lộ Vô Quy đeo chéo ở trên lưng, lại nhấc lên túi của mình đi ra ngoài. Lộ Vô Quy đành phải đi theo sau Trang Hiểu Sanh ra ngoài, theo sát ở bên người Trang Hiểu Sanh. Chị Hiểu Sanh của nàng dương khí đủ, thời vận vượng, trên người lại có tiền Ngũ Đế, thuộc về loại người không dễ dàng gặp tà nhất. Nhưng mà, nàng vẫn nói: "Chị Hiểu Sanh, con đường này cố gắng ít đến thì tốt hơn." Trang Hiểu Sanh hỏi: "Tại sao?" Lộ Vô Quy nói: "Có nhiều chỗ khá là âm, tại dưới một ít điều kiện đặc thù liền sẽ hình thành đường Âm Dương. Con đường như thế tức là cho người sống đi, cũng cho người chết đi, tuy là cùng một con đường, lại thuộc về hai cái thế giới khác biệt, người thời vận thấp dương khí yếu đi ở đường như vậy rất dễ dàng đụng vào thứ không tốt hoặc là đi lối rẽ." Trang Hiểu Sanh nhẫn nhịn một hồi lâu, mới nói: "Từ khi chị đi học đại học liền thường đến nơi này, cũng không thấy cái gì không tốt." Lộ Vô Quy nói: "Nhìn không thấy không phải là không tồn tại." Một câu nói khiến Trang Hiểu Sanh á khẩu không trả lời được. Hai chị em lặng yên đi ở trên đường Âm Dương theo như lời của Lộ Vô Quy. Trang Hiểu Sanh nghĩ: Em gái mình thật sự không ngốc. Lộ Vô Quy thì cảm thấy hoang mang khó hiểu: Đường phố trong thành thị lớn nhân khí dồi dào như vậy, lại sẽ hình thành đường Âm Dương. Bình thường mà nói, hình thành đường Âm Dương, ở nơi đó đều sẽ xuất hiện một ít truyền thuyết, bên trong Sở sự vụ Phong thủy khẳng định có người biết. Nàng hỏi: "Chị Hiểu Sanh, con đường này tên là gì?" "Ồ? Làm sao xe của Du tổng lại ở nơi này?" Nàng cùng Trang Hiểu Sanh gần như đồng thời lên tiếng, sau đó Trang Hiểu Sanh "A" một tiếng, hỏi: "Em mới vừa nói cái gì?" Lộ Vô Quy nói: "Con đường này tên là đường gì?" Trang Hiểu Sanh nói: "Đường Thành Hoàng*, nghe nói trước kia có tòa miếu Thành Hoàng, về sau bị dỡ bỏ, nhưng tên đường giữ lại." Chị nói xong, vòng tới dừng ở phía trước chiếc xe thể thao đặc biệt lộng lẫy kia, liếc nhìn biển số xe, nói: "Quả nhiên là xe của Du Thanh Vi." ( *Thành Hoàng: chỉ thần cai quản 1 thành.) Lộ Vô Quy không biết nhìn xe, cũng không có để ý. Nhưng nàng nhìn hiểu được cột mốc đường, nhưng mà, lúc này lại nhìn không hiểu cột mốc đường rồi. Chị Hiểu Sanh nói đây là đường Thành Hoàng, nhưng trên biển đường kia rõ ràng viết chính là "Đường Hoàng Tuyền". Thành Hoàng. Hoàng Tuyền. Lộ Vô Quy lờ mờ nhớ được giữa hai cái này có quan hệ. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, trong đầu vang lên giọng nói trầm thấp già nua mà lại u trầm của ông: "Mỗi một tòa miếu Thành Hoàng đều có một miệng giếng Hoàng Tuyền, miệng giếng đó nối thẳng âm phủ đến Âm Tào Địa Phủ..." Thanh âm ung dung kia khiến nàng nhớ tới khi còn bé, sau giờ ngọ, chính mình xách ghế đẩu ngồi bên cạnh giếng trong sân ló đầu nhìn vào trong giếng, ông đi đến bên cạnh mình cũng cúi đầu nhìn vào trong giếng, trong giếng chiếu ra cái bóng của hai người bọn họ, sau đó, ông nói mấy câu như thế.
|