Quy Hồn (Tuyệt Ca)
|
|
Chương 30
Du Thanh Vi đã lường trước Lộ Vô Quy sẽ cự tuyệt, cô không nói gì, gối lên ba lô tựa ở bên người Tả Tiểu Thứ rồi ngủ mất. Ban ngày dưới giếng Hoàng Tuyền cực yên tĩnh, ngay cả một tiếng quỷ khóc cũng không nghe thấy, hiệu quả tĩnh tọa còn tốt hơn so với lúc tĩnh tọa ở trong sân nhà nàng, dù sao ngoài sân nhỏ thỉnh thoảng còn có người đi ngang qua, trên đường quê cách đó không xa còn có xe gắn máy lái vút qua, có cả chim hót côn trùng kêu vang, thật ra là rất ồn ào, nào giống nơi này, ngoại trừ hai người sống bên cạnh phát ra một ít động tĩnh nho nhỏ, yên tĩnh đến mức dường như trong thiên địa chỉ còn lại có mình nàng. Loại yên lặng cực hạn này mang cho nàng một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, dường như nàng đã từng ở một mình tại một chỗ như thế này rất rất nhiều năm. Điều này làm cho Lộ Vô Quy có một loại ảo giác "thật ra mình đã từng chết". "Lạnh." Tại nơi vắng lặng này, giọng nói thấp như muỗi kêu của Tả Tiểu Thứ lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lộ Vô Quy mở mắt ra, nhìn thấy không biết lúc nào Tả Tiểu Thứ đã dồn đống với Du Thanh Vi. Hai cô ấy đều lạnh run lẩy bẩy, nhưng đều không có tỉnh, nghe tiếng hít thở đó trái lại có xu hướng càng ngủ càng sâu. Nơi này không phải trần gian, cho dù có trận bùa cứu trợ, nếu như hai người này ở trong trạng thái tỉnh táo thì còn chống đỡ đến giờ Tý. Nhưng ngủ thiếp đi như bây giờ, thân thể tiến vào trạng thái hôn mê, lại càng dễ bị âm tà xâm lấn, có thể chống đỡ đến lúc trời tối hay không cũng khó nói. Lộ Vô Quy không tin hai cô ấy không biết nơi này không thể ngủ được, nhưng nhìn đầu của hai cô vừa dính "gối" liền ngủ mất, liền biết rõ hai cô ấy không thể chịu được cơn buồn ngủ. Nàng lấy ra bùa dương mà ông vẽ, dùng bùa dương để bảo vệ hai cô. Một tấm bùa dương cháy hết, lại đốt một tấm, bùa dương vẫn cháy không dừng. Tiếp tục đốt từng tấm bùa dương, sắc mặt của hai cô hòa dịu rất nhiều, cũng không thấy lạnh đến mức phát run ngay cả trong giấc mộng cũng kêu lạnh. Nàng còn lấy ra tiền đồng dùng chỉ đỏ xâu chuỗi bày thành trận. Tiền đồng dương khí nặng, ít nhiều còn có thể giảm bớt một ít âm khí ở đây. Du Thanh Vi tỉnh lại, sắc mặt của cô càng kém hơn trước, trong mắt che kín tơ máu, ngay cả hốc mắt cũng đỏ hoe, ấn đường đen sì chẳng khác nào có một viên âm khí cuồn cuộn bọc ở phía trên. Bộ dáng này của cô đi ở trần gian cũng thuộc về loại dễ dàng gặp tà nhất. Lộ Vô Quy nhìn dáng vẻ cô như thế liền biết là cô gắng gượng tỉnh lại. Du Thanh Vi ngáp một cái, cảm thấy bên cạnh có một luồng nhiệt độ ấm áp, quay đầu nhìn lại thì thấy một lá bùa hỏa đang bùng cháy. Cô thoáng sửng sốt, hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Lộ Vô Quy, phát hiện đứa nhỏ ngốc này ấy vậy mà luôn luôn ngồi ở bên cạnh hai cô, dùng bùa hỏa bảo vệ hai cô. Xấp bùa trong tay Lộ Vô Quy ít đi hơn nửa so với trước. Du Thanh Vi mở Sở sự vụ kinh doanh, cô rất rõ ràng giá trị một xấp bùa đó của Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy đốt không phải bùa, mà là vàng ròng bạc trắng! Cô nói: "Dùng bao nhiêu bùa, trở về em viết phần danh sách cho tôi, tôi tính tiền cho em." Vừa mở mồm nói chuyện, mới phát hiện cổ họng của mình khàn khàn, gần giống bị cảm, mà cô cực kỳ lạnh, như là nhiệt độ cơ thể mất đi quá độ. Du Thanh Vi ý thức được không tốt, cô lại nhìn về phía Tả Tiểu Thứ, chỉ thấy Tả Tiểu Thứ ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Cô cởi xuống áo khoác, đắp lên người Tả Tiểu Thứ, chính mình rét run cầm cập "xì" hít một hơi lạnh, nhịn không được ủ cánh tay quanh mình. Lộ Vô Quy nhìn quần áo đắp lên người Tả Tiểu Thứ, lại nhìn Du Thanh Vi, cởi ra áo khoác của mình đưa cho Du Thanh Vi. Du Thanh Vi kinh ngạc nhìn áo khoác Lộ Vô Quy đưa tới, lại nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: "Em không lạnh?" Lộ Vô Quy lắc đầu. Du Thanh Vi nhìn thấy sắc mặt của Lộ Vô Quy tốt đến mức khiến người ta hâm mộ, liền không chối từ nữa, đón nhận áo khoác của Lộ Vô Quy rồi mặc ngay lên người. Cô khom gối ngồi ở bên cạnh Lộ Vô Quy, cơ thể rụt lại, hà hơi vào trong tay, kêu lên: "Tiểu muộn ngốc." Cô nhìn thấy Lộ Vô Quy lặng yên nhìn mình không lên tiếng, liền hỏi tiếp: "Em nói xem tôi cùng Tiểu Thứ có thể còn sống trở về trên mặt đất không?" Lộ Vô Quy nhìn Tả Tiểu Thứ lại nhìn Du Thanh Vi, nói: "Dù sao sau khi trở về sẽ bệnh nặng một trận." Sau khi trở về bệnh nặng một trận, còn tốt hơn nhiều so với bỏ mạng nơi này. Du Thanh Vi nói: "Đây là lần đầu tiên tôi xuống giếng Hoàng Tuyền, không nghĩ tới lần thứ nhất đi xuống liền gặp phải Vạn Quỷ Quật nguy hiểm như vậy." Lộ Vô Quy thầm nói trong lòng: "Miệng giếng này đã bị người ta trấn áp sát khí, không nguy hiểm." Du Thanh Vi thở sâu, do dự nói: "Tôi muốn đi xem tàng cây quỷ." Lộ Vô Quy nói: "Sẽ chết." Du Thanh Vi bị Lộ Vô Quy chặn họng nói không ra lời. Lại qua một hồi lâu, cô mới nói tiếp: "Nếu để cho em đi, em có bao nhiêu nắm chắc an toàn trở về?" Lộ Vô Quy không chút do dự nói: "Không đi." Du Thanh Vi hỏi: "Vì sao?" Lộ Vô Quy nói: "Quá nhiều quỷ." Du Thanh Vi cầm lấy mặt nạ quỷ xanh nanh vàng đặt ở bên cạnh, nói: "Đeo lên cái mặt nạ này có thể che khuất mùi người sống trên người giả dạng làm quỷ mặt xanh nanh vàng." Lộ Vô Quy không để ý tới Du Thanh Vi, nàng nhìn thấy bùa dương đã sắp cháy hết, lại đốt thêm lá nữa. Du Thanh Vi nói: "Khi tôi trị thương ở chùa Bảo An, nghe thấy ông tôi nói chuyện phiếm với ông em về em. Bọn họ nói em có hồn thất lạc ở giếng Hoàng Tuyền, nhưng không phải chiếc giếng Hoàng Tuyền ở chùa Bảo An." Cô hỏi: "Em không muốn tìm về hồn em đánh mất?" Lộ Vô Quy liếc mắt nhìn lướt qua Du Thanh Vi, nói thầm trong lòng: "Tôi không có mất hồn. Chị muốn gạt tôi đi tàng cây quỷ, tôi mới không mắc mưu của chị." Nàng thấy Du Thanh Vi nhìn nàng, dứt khoát không nhìn tới Du Thanh Vi, nhắm mắt lại tĩnh tọa. Nàng hạ quyết tâm không để ý tới Du Thanh Vi, chuyên tâm tĩnh tọa và trông coi bùa. Sau khi bùa dương đốt hết lại đốt tiếp bùa trừ tà mang theo dương khí, về sau cả bùa trừ tà, bùa bình an đều đốt hết, nàng đành phải đốt tiết kiệm từng tấm từng tấm bùa khó vẽ hơn. Mỗi lần nàng đốt bùa, Du Thanh Vi đều nhìn chằm chằm vào bùa trong tay nàng, ánh mắt kia làm cho nàng có loại ảo giác chính mình đốt không phải bùa mà là đang đốt tiền. Cũng may Du Thanh Vi không nhắc đến chuyện đi xem tàng cây quỷ nữa, ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh nàng trông bộ dáng buồn ngủ cực kỳ, muốn ngủ lại không dám ngủ, gắng gượng trợn tròn mắt không dám chợp mắt lại. Đôi mắt của Du Thanh Vi nhịn đến mức đỏ hơn cả mắt thỏ, có đôi khi buồn ngủ con mắt đều không mở ra được thì véo mạnh cánh tay của mình một cái, sau đó lại thanh tỉnh trong chốc lát. Bùa đốt đến chỉ còn lại hai tấm bùa Thiên Cương thần lôi. Một chút dấu hiệu dương khí tràn đến cũng không có. Điện thoại của Lộ Vô Quy cũng không còn pin, nàng không biết còn bao lâu nữa mới đến giờ Tý. Du Thanh Vi đẩy Tả Tiểu Thứ, gọi: "Tiểu Thứ, tỉnh, Tiểu Thứ..." Gọi cả buổi, Tả Tiểu Thứ cũng không có một chút phản ứng. Sắc mặt của Tả Tiểu Thứ tái nhợt đến mức hiện xanh. Lộ Vô Quy nhớ tới lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tả Tiểu Thứ chính là dáng vẻ âm khí lượn lờ sinh lực tổn thất lớn, khi đó Tả Tiểu Thứ vẫn còn đang quát to muốn an dưỡng ba tháng. Chỉ trong thời gian ngắn, Tả Tiểu Thứ đã lại xuống giếng Hoàng Tuyền, còn ở lại dưới giếng Hoàng Tuyền thời gian dài như vậy, người làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Trông Du Thanh Vi dường như rất sợ hãi, hơi ôm Tả Tiểu Thứ vào trong ngực dùng thân thể của mình sưởi ấm Tả Tiểu Thứ, còn cởi quần áo ra ủ lấy cô ấy. Ủ còn chặt hơn cả lúc chị Hiểu Sanh ôm nàng khi cảm thấy nàng lạnh. Lộ Vô Quy dùng mực chu sa đã điều chế tốt vẽ lên trên trán Tả Tiểu Thứ một lá bùa, giúp cô ấy vững chắc sinh lực cùng dương khí. Nàng vẽ xong bùa, cất kỹ mực chu sa còn dư lại chút ít và bút bùa, chợt nghe thấy một tiếng hít mạnh, sau đó trông thấy nước mắt của Du Thanh Vi trượt xuống gò má nhỏ trắng như trong suốt. Dung mạo của Du Thanh Vi rất đẹp, làn da vừa mịn vừa mềm, dù cho mặt mũi xanh xao, nhưng khi nước mắt của cô rơi xuống từ trên gò má, Lộ Vô Quy cảm thấy nước mắt kia như là rơi trên sứ trắng. Trước kia nàng từng thấy rất nhiều người khóc, những người đó khóc lên đều rất khó coi, nhưng mà Du Thanh Vi khóc nhìn rất đẹp, trên lông mi thật dài vương giọt lệ nho nhỏ giống như sương mai sáng sớm mắc trên ngọn lá. "Tiểu muộn ngốc." Giọng nói của Du Thanh Vi khàn khàn mang theo âm rung và phập phồng. Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng nói này của Du Thanh Vi liền biết rõ tình huống của Du Thanh Vi kỳ thật cũng không tốt lắm, nhưng mà, so với Tả Tiểu Thứ thì vẫn tốt hơn nhiều. Ngọc trên cổ và lá bùa ở ấn đường của Du Thanh Vi có tác dụng rất lớn. Du Thanh Vi thở sâu, nói: "Nếu như Tiểu Thứ gặp chuyện không may, tôi không có cách nào giải thích với cậu tôi." Cô nói xong, liền muốn lấy xuống ngọc trên cổ. Lộ Vô Quy nói: "Nếu như chị đưa ngọc cho Tả Tiểu Thứ, thì tôi không có căn nhà lớn nữa rồi." Nàng hơi chững lại, nói tiếp: "Thể chất này của chị nếu như không có ngọc trên cổ, chị còn không có chống đỡ lâu bằng Tả Tiểu Thứ." Du Thanh Vi hỏi: "Tiểu Thứ còn có thể chống đỡ bao lâu? Còn bao lâu đến giờ Tý?" Lộ Vô Quy nói: "Không biết." Du Thanh Vi do dự trong chốc lát, vẫn lấy xuống ngọc trên cổ rồi đeo vào cổ Tả Tiểu Thứ. Cô nói: "Tiểu Thứ không muốn xuống đây, là tôi khư khư cố chấp cứng rắn kéo cô ấy đi xuống." Lời nói của cô chất chứa nghẹn ngào: "Nếu như chỉ có thể trở về một..." Lộ Vô Quy nhìn thấy Du Thanh Vi nghiêng đầu đi, sau đó lại nhìn thấy có nước mắt trượt xuống theo cằm nhỏ của Du Thanh Vi. Du Thanh Vi cúi đầu xuống, lau lau nước mắt, nói: "Tiểu muộn ngốc, giúp tôi chuyển lời cho ông tôi và mẹ tôi... cứ... cứ nói là tôi có lỗi với họ." Âm khí âm hàn men theo hô hấp và mao cốt xuyên thẳng vào trong thân thể, lạnh đến mức cô run cầm cập, đến cả lời nói cũng không thốt ra được. Lộ Vô Quy nhìn Du Thanh Vi, nghĩ đến căn nhà lớn, lại nhìn Du Thanh Vi, rồi lại nghĩ tiếp đến căn nhà lớn, gọi: "Du Thanh Vi." Du Thanh Vi "Ừ" một tiếng, ý thức của cô đã bắt đầu tan rã lại nghe được giọng nói của Lộ Vô Quy, lấy lại tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, cô nói: "Tiểu muộn ngốc, tôi nói em có hồn rơi ở giếng Hoàng Tuyền không phải gạt em đâu. Tôi... muốn đi xem xem tàng cây quỷ, thực ra, cũng là muốn tìm được hồn của em..." Cô tự giễu cười cười, nói: "Có điều, chờ sau khi tôi chết, tôi có thể tự mình bay tới đó xem rồi." Cô vừa nói xong đã nhìn thấy mặt Lộ Vô Quy tiến tới gần, sau đó, miệng của cô đã bị miệng của Lộ Vô Quy lấp kín, một luồng nhiệt khí ấm áp từ trong miệng Lộ Vô Quy đút vào trong miệng của cô. Du Thanh Vi sợ hãi trừng to mắt, mãi đến khi Lộ Vô Quy "moaz" một tiếng dời miệng đi từ trên miệng của cô, lại hít sâu một hơi, phồng mang trợn má một lần nữa tiếp cận tới đây muốn thổi khí vào trong miệng cô thì cô mới tỉnh táo lại! Cô cũng không phải chết chìm cần hô hấp nhân tạo! Du Thanh Vi trông thấy cái má của Lộ Vô Quy phồng phồng, cái môi vểnh lên cao cao, con mắt trợn lên tròn tròn, lại một lần nữa muốn thổi khí từ trong miệng của nàng vào bụng của cô, ban đầu ý thức của cô có chút mông lung thoáng cái tỉnh táo lại, tát một phát vào trên miệng tiểu lưu manh đang chu miệng tiếp cận tới, tức giận nói: "Tôi còn chưa chết đâu!"
|
Chương 31
Cô vừa dứt lời, liền trông thấy cả người Lộ Vô Quy chấn động, môi mím chặt lại, mày nhíu lại giống như muốn nhíu ra một chữ xuyên (川), sắc mặt vốn trắng nõn lộ ra một chút hồng hào trong nháy mắt trướng thành màu đỏ tím, cả khuôn mặt hiện ra màu đỏ khác thường, dường như đang cực lực áp chế và ẩn nhẫn cái gì đó. Du Thanh Vi bị dáng dấp đó của Lộ Vô Quy dọa sợ, khẽ gọi một tiếng: "Tiểu muộn ngốc " Bỗng nhiên, Lộ Vô Quy thở ra một hơi thật dài, cả người như là đột nhiên bị rút đi sức sống mà bỗng chốc uể oải, sắc mặt "xoạt" bỗng chốc trở nên tái nhợt, trên mặt, trên cổ hiện lên một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn. Trên người Du Thanh Vi ấm áp rất nhiều, tuy rằng vẫn cảm thấy lạnh, nhưng ít ra không có lạnh đến phát run khó mà chống cự như ban nãy. Đến lúc này, cô nào còn không hiểu, vừa rồi chỉ sợ là chính mình đã hiểu lầm gì đó. Cô lo lắng mà nhìn Lộ Vô Quy, chỉ thấy Lộ Vô Quy ngẩng đầu lặng nhìn cô một cái rồi lại khoanh chân nhắm mắt nắm thủ quyết ngồi thiền. Lộ Vô Quy cảm thấy khó chịu cả người. Nàng thấy Du Thanh Vi chịu không nổi nữa, liền dẫn ra luồng khí ấm áp ở dưới rốn ba tấc của mình rồi chuyển cho Du Thanh Vi, nàng sợ chuyển không tốt, trước tiên dẫn ra một tí ti đi qua, phát hiện chuyển được rất thuận lợi thì lại nén một ngụm lớn chuyển sang, kết quả bị Du Thanh Vi tát một phát vào miệng mà miễn cưỡng bị sặc trở về, khiến nàng thoáng cái đau sốc hông, từ khí quản đến phổi rồi đến bụng nóng rát như kim châm cộng thêm quặn đau, toàn thân còn mệt mỏi như bệnh nặng một trận. Bây giờ nàng không muốn phản ứng Du Thanh Vi một tí xíu nào. Đến lúc nàng dẫn xuôi khẩu khí bị Du Thanh Vi đập đau sốc hông thì một luồng dương khí như có như không tràn đến từ chỗ gần đây. Lộ Vô Quy biết đó là miệng giếng Hoàng Tuyền mở rồi. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Du Thanh Vi ôm Tả Tiểu Thứ ngồi ở đó. Sắc mặt của hai người đều cực xấu, Du Thanh Vi luôn có bộ dạng muốn ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào nhưng gắng gượng không dám ngủ. Lộ Vô Quy thầm hừ nhẹ một tiếng: "Ai bảo chị tát tôi!" Đột nhiên cảm thấy thật hả giận, điều này làm cho tâm tình của nàng thoáng cái tốt lên. Nàng vui vẻ đứng lên, lại cảm thấy đói bụng, ngồi trở lại, lấy ra thịt bò khô từ trong ba lô, bắt đầu gặm. Nàng vừa gặm hai miếng liền thấy Du Thanh Vi yếu ớt ngẩng đầu dùng thanh âm suy yếu còn nhỏ hơn con muỗi kêu hỏi nàng: "Còn bao lâu đến giờ Tý?" Lộ Vô Quy nhai thịt bò khô phồng miệng hàm hồ nói: "Giếng Hoàng Tuyền đã mở." Nàng nói xong liền nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Du Thanh Vi, sau đó lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng nhớ tới chuyện Du Thanh Vi tát nàng liền không muốn để ý tới Du Thanh Vi, vùi đầu gặm hết thịt bò khô rồi gặm đùi gà, ăn sạch bong đồ ăn mang trong ba lô, no đến bụng căng phình, cảm giác thỏa mãn tự nhiên nảy sinh. Nàng đeo túi của mình ở trước người, lại thoáng nhìn túi của Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ, đeo túi của hai cô ấy ở trước người của mình. Du Thanh Vi nói khẽ: "Đem đồ vật trong túi của tôi và Tiểu Thứ đều cất vào trong túi của em, bỏ đi túi của hai chúng tôi." Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Túi đắt lắm đó!" Liền phớt lờ Du Thanh Vi, trước ngực túi này chồng túi kia mà đeo ba cái túi. Nàng nói: "Tôi cõng không được hai người, tôi cõng Tả Tiểu Thứ, đỡ chị đi." Du Thanh Vi cúi đầu đáp một tiếng: "Được." Lộ Vô Quy nghe giọng nói yếu ớt đó của Du Thanh Vi, rất hoài nghi Du Thanh Vi có thể đứng vững được không. Nàng liếc nhìn bốn phía, rồi đi nhổ cờ trận, thu lại hết chỉ đỏ, đồng tiền bày trận. Du Thanh Vi nói: "Bỏ đi, trở về lại đặt mua." Lộ Vô Quy ném cho Du Thanh Vi một cái nhìn khinh thường, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Phá gia chi tử", nhanh nhẹn mà nhét hết đồ vật vào trong túi của mình, lại nắm thước phép ở trên tay, lúc này mới cõng lên Tả Tiểu Thứ, đỡ Du Thanh Vi lên. Trọng lượng cơ thể của Du Thanh Vi hầu như dựa toàn bộ vào trên người nàng, cũng may Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ cũng không nặng, thêm vào trọng lượng của hai cô ấy cũng không quá nặng. Lộ Vô Quy cõng Tả Tiểu Thứ, đỡ Du Thanh Vi đi về phía trước không xa, thì lại trông thấy gốc cây quỷ bốc lên âm khí đó. Thời điểm lúc này đúng là giờ Tý, âm khí đang đậm, cây quỷ đó hiện ra có khí thế cực kỳ, quỷ trên cây quỷ hoạt bát hơn nhiều so với lúc nàng nhìn thấy ngày hôm qua. Nàng thấy Du Thanh Vi nhiều lần nhìn lại về phía cây quỷ đó, liền nói: "Hồn của tôi mới không có rớt xuống cây quỷ đó." Nàng hơi chững lại, nói tiếp: "Nếu như tôi thật sự có hồn thất lạc, khẳng định là ở ngay trong viên ngọc bội trên cổ Tả Tiểu Thứ." Nàng đi không bao xa, đã nhìn thấy có quỷ bay tới đây. Nói một cách chính xác là những con quỷ đó bị hơi người sống trên người nàng và Du Thanh Vi dẫn tới. Du Thanh Vi nói: "Tiểu muộn ngốc, em lấy ra mặt nạ quỷ xanh nanh vàng đeo lên cho tôi." Lộ Vô Quy nói: "Bây giờ chị dương khí yếu như vậy, nếu đeo lên mặt nạ quỷ đó thì thật sự có khả năng thành quỷ." Nàng chỉ có một mình, cho dù có sức cũng không có chỗ cõng hai người đâu. Bộ dạng của Du Thanh Vi như vậy nhất định là chạy không nổi. Nàng nhìn thấy những con quỷ lang thang ở xung quanh đều xúm lại về phía các nàng, có hơi lúng túng. Du Thanh Vi nhìn xung quanh, nói: "Tiểu muộn ngốc, không thể để cho chúng nó bao vây. Thật sự không tốt, em mang theo Tiểu Thứ chạy đi." Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, nói: "Tôi chuyển khí cho chị, không cho phép chị lại tát tôi nữa." Du Thanh Vi đáp: "Được." Lộ Vô Quy lo lắng, nói: "Nếu như chị lại đánh tôi đau sốc hông, ngay cả bản thân tôi cũng không mang về được." Du Thanh Vi nói: "Yên tâm, tôi sẽ không đánh em nữa." Lộ Vô Quy nói: "Đáng tiếc hết bùa ẩn dương rồi, bằng không thì không cần phiền toái như vậy." Nàng vung thước phép một phát đánh tan mấy con quỷ đang lao đầu tới, liền đặt Tả Tiểu Thứ xuống. Nàng hít sâu một hơi, dẫn ra viên khí ở dưới rốn ba tấc, quay đầu nhắm vào miệng của Du Thanh Vi rồi chuyển sang. Sau khi nàng chuyển sang khẩu khí đó liền cảm thấy bản thân lại không khỏe lắm, chân có chút mềm yếu, còn hơi mệt mỏi và choáng đầu, điều này làm cho nàng không khỏi lung lay. Du Thanh Vi nhìn thấy sắc mặt của Lộ Vô Quy sau khi bị cô tát một cái đã không tốt lắm thoáng cái trở nên kém hơn trước, bờ môi vốn hồng hào lúc này nhìn không thấy chút huyết sắc, ngay cả con mắt cũng hiện ra màu sắc bầm đen. Đây là dấu hiệu sinh lực hao hụt nghiêm trọng. Lúc này những con quỷ bay nhanh hơn đó cũng đã xông tới. Lộ Vô Quy không có thời gian đi để ý Du Thanh Vi, chân nàng đạp Bát Quái bộ, vung thước phép liền đánh tới những con quỷ đó. Nơi này cách cây quỷ còn một đoạn, quỷ lợi hại đều ở cây quỷ đó, quỷ lang thang chung quanh đây cũng ít. Nhưng mà có lẽ hơi người sống tỏa ra khá xa, cây quỷ bên kia rõ ràng đã có bạo động, đang có quỷ nhào tới phía này. Lộ Vô Quy đánh đuổi vòng quỷ đang nhào tới bên này, lại cõng lên Tả Tiểu Thứ, đỡ lên Du Thanh Vi, nói: "Chúng ta mau chóng đi thôi. Chị có thể chạy không?" Du Thanh Vi nói: "Người tôi yếu vô cùng." Cô đưa cây quạt vẫn luôn nắm chặt trong tay cho Lộ Vô Quy, nói: "Dùng cái này." Lộ Vô Quy liếc nhìn Thái Cực Càn Khôn trên quạt, trong mắt sáng ngời, nàng nhận lấy cây quạt, "soạt" cái mở quạt ra, vỗ quạt tới một chỗ nhiều quỷ nhất. Vừa quạt một phát, một vệt sáng vàng hình Thái Cực Càn Khôn bay ra từ trong cây quạt, tựa như thấy gió liền lớn mà biến thành một bức vẽ Thái Cực Càn Khôn cực lớn "vù vù" mà bay ra ngoài, đụng đến những con kia quỷ tung tóe tứ tán.. Một quạt này vừa vung ra giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, những con quỷ trên cây quỷ đó lập tức liền vỡ tổ, toàn bộ nhào tới chỗ các nàng. Lộ Vô Quy bị sợ đến biến sắc, lớn tiếng hét: "Không tốt! Chạy mau!" Du Thanh Vi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, cô cắn răng lớn tiếng nói: "Chạy!" Còn nói: "Cẩn thận không được phép dùng bùa lôi!" Lộ Vô Quy nghĩ đến bùa lôi liền đau lòng giống như trong tim nhỏ máu. Nàng cắn răng một cái, bỗng chốc giật xuống áo khoác của Du Thanh Vi, lại cởi ra áo khoác của Tả Tiểu Thứ, buộc thành sợi dây quấn Tả Tiểu Thứ ở trên lưng mình cõng lấy, sau đó đem quạt Thái Cực Càn Khôn và thước phép nhét sang trong tay Du Thanh Vi, còn nói: "Chị nắm lấy Tả Tiểu Thứ, đừng để cho cô ấy ngã." Không đợi Du Thanh Vi kịp phản ứng, thoáng cái ôm lấy Du Thanh Vi liền chuẩn bị cất bước chạy trốn, kết quả ban đầu đỡ lấy Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ còn rất nhẹ vậy mà thoáng cái trở nên nặng, nàng chưa bế lên không nói, còn thiếu chút nữa khiến chính mình té ngã. Lộ Vô Quy biết mình chuyển ba cái nguyên khí nên bị thiệt thòi lớn. Nàng hít sâu một hơi, cắn răng một cái, gánh vác trên lưng trọng lượng của Tả Tiểu Thứ, bế Du Thanh Vi lên. Lúc này đã có quỷ vọt tới gần, nhưng Lộ Vô Quy lại chẳng quan tâm, đang dự định ỷ vào chính mình có thân thể cùng quỷ cứng đối cứng, kết quả khi nàng vừa muốn đụng tới, Du Thanh Vi vung lên quạt giấy trong tay, một vệt sáng vàng bay ra ngoài hóa thành một bức vẽ Thái Cực Càn Khôn cỡ nửa thước đánh cho con quỷ kia bay văng ra ngoài xa mười mấy mét. Du Thanh Vi thúc giục nói: "Chạy, chạy mau, chúng nó đều tới đây rồi." Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy tay chân mềm yếu, trọng lượng của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ giống như hai tòa núi vậy. Lộ Vô Quy hối hận chết mất, nói: "Sớm biết như vậy không chuyển khí cho chị rồi." Nàng chuyển khí cho Du Thanh Vi, chính mình yếu ớt không còn sức lực, Du Thanh Vi vẫn không nhúc nhích để nàng cõng lấy, thua thiệt lớn rồi. Quạt giấy trong tay Du Thanh Vi vung về bốn phía, ánh sáng vàng bắn ra từ quạt giấy càng ngày càng nhỏ, cô gấp giọng thúc giục: "Chạy mau! Nhanh lên chút! Ư!" Cô bị Lộ Vô Quy ôm, trước người Lộ Vô Quy còn đeo ba cái túi, trong túi có la bàn, trấn đàn mộc, bát quái kính vân vân thật nhiều pháp khí, đập vào Du Thanh Vi đau đến mức cau mày hít hà không ngừng. Cô thở phì phò hồi đáp: "Nếu như em không chuyển cho tôi khẩu khí đó, ngay cả vung quạt tôi cũng không làm được." Lộ Vô Quy nhìn thấy quỷ bay đến càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có đại quỷ tới đây rồi. Nếu bình thường, quỷ nhiếp thanh gì đó một cước có thể đạp bay, lúc này một con đến đây cũng có thể lấy mạng của nàng. Khẩn trương cất bước chạy vội về phía trước. Nhưng mà cõng Tả Tiểu Thứ cùng ôm Du Thanh Vi thật là nặng. Còn càng ngày càng nặng! Lộ Vô Quy chưa chạy bao xa liền mệt mỏi thở gấp không ngừng! Tay yếu chân mềm chỉ chốc nữa là sắp ôm không nổi và chạy không nổi rồi. Một tay của Du Thanh Vi nắm lấy bả vai Tả Tiểu Thứ, không để Tả Tiểu Thứ bị quán tính chạy nhanh mà té ngửa ra sau, một tay còn phải vung quạt giấy đi đối phó những con quỷ đuổi theo. Cô rất muốn đi xuống tự mình chạy, nhưng vào lúc này cô đã kiệt sức, nếu như cô bị thả xuống, tuyệt đối sẽ té trên đất. Những con quỷ đó ngay ở sau lưng, nhiều khi cũng đã nhào tới trên người Tả Tiểu Thứ, bị cô dùng cây quạt đánh bay. Cô bây giờ ngay cả sức lực kích phát bùa chú cây quạt cũng không có, toàn bộ nhờ vào bùa khắc trên mặt quạt cùng vật chất của bản thân đang đuổi tà ma. Cô nghe thấy Lộ Vô Quy thở gấp giống như xé gió, kêu lên: "Tiểu muộn ngốc, em thả tôi xuống mang theo Tiểu Thứ chạy đi, không thể ba người chúng ta đều chết ở nơi này." Lộ Vô Quy mở miệng chỉ dùng để thở, căn bản nói không ra lời, trong lòng nàng đáp lại: "Căn nhà lớn của tôi!" Nghĩ đến căn nhà lớn, tinh thần thoáng cái sục sôi, tốc độ lại mau hơn chút. Nhưng luồng sức lực đó cũng không thể cho nàng chèo chống quá lâu, tốc độ rất nhanh lại chậm lại, những con quỷ kia đã đi đến trước mặt của các nàng, bao vây các nàng. Du Thanh Vi không nghĩ tới lúc này Lộ Vô Quy còn không vứt bỏ cô. Cô trầm giọng nói một tiếng: "Đứa ngốc." Lộ Vô Quy tức giận đến mức la lên trong lòng: "Chị lại có thể mắng tôi là đứa ngốc!" Nàng thở hổn hển mà trả lời: "Chị... chị... chị... mới... ngốc..." Đáp lại một câu như vậy suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ của nàng, tức giận tới mức nàng thật muốn đem Du Thanh Vi đập tới quỷ phía trước thôi! Cũng không đợi nàng ném Du Thanh Vi đi, Du Thanh Vi lại duỗi tay vào trong túi trước ngực nàng, lấy ra bùa lôi Thiên Cương thần. Lộ Vô Quy gấp đến độ con mắt trợn tròn, nhãn cầu cũng sắp lồi ra, nàng muốn hét to: "Đừng dùng bùa lôi của tôi! Tám mươi vạn của tôi!" Nhưng lúc này nàng mệt mỏi thở cũng không kịp, căn bản kêu không ra tiếng. Trơ mắt nhìn Du Thanh Vi ở trong lòng nàng rút ra bùa lôi của nàng đập tới phía đám âm linh quỷ quái nhào tới sau lưng tựa như bão cát diễn trong TV. Nổ vang như sấm rền kèm theo tia sáng chói mắt phá vỡ tối tăm. Sức mạnh lôi điện xé tan những âm linh quỷ quái đang hội tụ thành hình qua việc tập trung âm khí trước mắt. Cũng may, nàng trông thấy phía trước từng tia dương khí từ trên trời giáng xuống. Đến giếng Hoàng Tuyền rồi. Nàng liền một mạch, bất chấp mà vọt tới. Rất nhanh, nàng liền vọt tới phía dưới giếng Hoàng Tuyền, ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên thấp thoáng có ánh sáng nhạt lờ mờ, đó là ánh sáng nhạt dương khí tản mát ra. Thế nhưng, miệng giếng đó cách vị trí hiện tại của nàng cao mười mấy mét. Quá đáng nhất chính là, thành giếng lại xây từ rễ cây hòe và chi chít quỷ. Đây quả thực là cây quỷ phiên bản thu nhỏ! Những con quỷ trên rễ cây hòe vào lúc nàng vọt tới dưới đáy giếng, toàn bộ nhào đến phía các nàng.
|
Chương 32
Lộ Vô Quy cõng Tả Tiểu Thứ và ôm Du Thanh Vi chạy đến nơi này, mồ hôi dán vào gò má rơi xuống như trời mưa, mệt đến thở gấp, thở đến mức đau phổi, cả người đã sắp kiệt sức. Bây giờ nàng thật không có sức lực cũng không có nhiều tay để vừa cõng vừa ôm mà mang theo Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đi lên. Tiếng nói của Du Thanh Vi hơi run run mà gấp giọng thúc giục: "Đi mau! Nơi này âm khí quá nặng, bùa Thiên Cương thần lôi chống đỡ không được bao lâu. Tiểu muộn ngốc? Hoàn hồn." Cô vừa dứt lời đã thấy quỷ ở trên đỉnh đầu nhắm thẳng xuống tựa như sủi cảo đen, những con quỷ đó toàn bộ nhào tới phía hai nàng, dọa sợ Du Thanh Vi hầu như dùng hết toàn lực mà đem quạt giấy trong tay quạt lên quạt xuống hai lần, liên tiếp đánh ra một cái bùa phá ma trấn tà cùng một cái đồ hình Thái Cực Càn Khôn. Kiệt lực như cô dù cho đánh ra toàn lực, uy lực phát huy vẫn không có một phần mười của ngày thường, chỉ khó khăn lắm mà đánh chúng nó lui. Du Thanh Vi nhìn thấy Lộ Vô Quy lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quỷ nhắm xuống từ trên đỉnh đầu cũng không hề nhúc nhích, không khỏi cuống lên, cô hét lớn một tiếng: "Chạy đi!" Cuống họng vốn đã khàn khàn đau đớn vừa hét lớn một tiếng như vậy liền nhói đau một trận, không đợi cô ho ra tiếng, Lộ Vô Quy ôm lấy cô lại bỗng nhiên buông tay ném cô xuống đất, Du Thanh Vi té ngã, trước mắt liền ứa ra sao Kim, một hồi lâu vẫn không thở được. Lộ Vô Quy bị Du Thanh Vi rống đến giật mình một cái, cánh tay mỏi nhừ như không phải của mình bỗng chốc mềm nhũn, Du Thanh Vi liền từ trên cánh tay của nàng ngã thẳng xuống đất. Nàng trông thấy Du Thanh Vi té ngã đến thở không ra hơi mắt trợn tròn, muốn đi ấn huyệt nhân trung, trên lưng còn cõng một người, ngồi xổm không được. Nàng đặt xuống Tả Tiểu Thứ, sau đó, véo mạnh xuống nhân trung của Tả Tiểu Thứ. Nàng nghĩ nếu như Tả Tiểu Thứ bất tỉnh nữa thì đành phải cắn đầu ngón tay của cô ta rồi. Tay đứt ruột xót, đoán chừng có thể khiến Tả Tiểu Thứ đau tỉnh. Cũng may nàng véo vài cái, con mắt của Tả Tiểu Thứ hơi hé ra một khe nhỏ, sống dở chết dở mà nhìn nàng một cái. Lộ Vô Quy nhìn thấy Tả Tiểu Thứ lại muốn nhắm mắt ngủ tiếp, liền nói: "Cô ngủ tiếp tôi đành phải vứt cô ở đây rồi." Nàng nhìn thấy dáng vẻ của Tả Tiểu Thứ còn chưa tỉnh táo, cầm lên tay của Tả Tiểu Thứ, nhắm vào đầu ngón tay cắn xuống một cái. Theo đó là một tiếng hít hơi mạnh mẽ phát ra từ trong miệng của Tả Tiểu Thứ, ngón tay bị Lộ Vô Quy cắn lập tức thu ngay về. Những con quỷ bị cái quạt Thái Cực Càn Khôn của Du Thanh Vi quạt bay lại nhào lên từ bốn phía, hầu như nhào hết về phía Du Thanh Vi. Lộ Vô Quy thấy thế, nhào lên phía trước đoạt lấy cái quạt Thái Cực Càn Khôn trong tay Du Thanh Vi, mở rộng mặt quạt liền quất tới những con quỷ kia. Lúc này nàng không cần vừa cõng vừa ôm, nhẹ nhõm không ít. Quạt Thái Cực Càn Khôn dùng tốt hơn thước phép, cây quạt vung lên liền quạt ra một cái bùa lớn hơn một trượng, vừa đánh vừa quạt; nhưng chính là quá tốn sức lực. Nếu như nàng lại vung thêm mấy phát, không cần những con quỷ này nhào lên, chính mình có thể làm mình mệt chết ở nơi này. Lộ Vô Quy muốn học Du Thanh Vi khống chế đánh ra kích cỡ của bùa, để tế thủy trường lưu*, lại vô pháp thực hiện. (*tế thủy trường lưu: sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu.) Nàng liên tục đánh sáu tấm bùa, có lẽ là khí thế bùa quá dọa người, những con quỷ kia đều lùi xa hơn mười mấy mét, chần chừ lưỡng lự. Tả Tiểu Thứ ngồi dậy, đang xoa ngón giữa bị cắn, "xì xì" hít hơi kêu đau. Du Thanh Vi cũng ngồi dậy, xoa xoa ngực, lại xoa nhẹ lưng rồi vuốt vuốt bụng. Lúc này cô đau ngực, đau lưng, đau bụng, tất cả đều là bị Lộ Vô Quy bỗng chốc thả ngã. Tả Tiểu Thứ hỏi: "Trời tối?" Trời tối quá, nhìn cái gì cũng chỉ là cái bóng tối om om— những con quỷ lắc lư ở xung quanh tầng tầng lớp lớp, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có lại thấy được rất rõ ràng. Điều này làm cho Tả Tiểu Thứ tái mét cả mặt! Tối như hũ nút mà cô có thể nhìn thấy quỷ rõ ràng, điều này nói rõ cái gì? Lúc này vận mệnh và dương khí đều thấp dưới đường cảnh giới rồi! Cô chợt thấy trên cổ đeo cái gì đang rủ xuống ở trước ngực, đưa tay tới ngực sờ sờ, sờ thấy một viên ngọc thấm lạnh vào tay. Ở chỗ này, cô không cần nghĩ cũng biết viên ngọc này là từ đâu đến, đưa tay lấy ngọc xuống, mắng: "Cô không muốn sống nữa? Thể chất như cô mà còn dám ở nơi này lấy ngọc xuống đeo cho tôi!" Sờ soạng bò đến bên cạnh bóng đen đang ngồi thở hổn hển cách đó không xa, đeo ngọc trở về trên cổ Du Thanh Vi. Du Thanh Vi hỏi: "Cô không sao chứ?" Tả Tiểu Thứ tức giận mà hỏi lại: "Tôi có thể có chuyện gì?" Lộ Vô Quy ném cây quạt Thái Cực Càn Khôn sử dụng đến cực kỳ hao tổn sức lực cho Du Thanh Vi, liếc mắt thấy Tả Tiểu Thứ, không có lên tiếng. Du Thanh Vi đón được cây quạt Thái Cực Càn Khôn mà Lộ Vô Quy ném trở về, hít sâu một hơi, đứng lên từ trên mặt đất, lại nâng dậy Tả Tiểu Thứ, hỏi: "Đi được không?" Ban nãy lúc ngồi Tả Tiểu Thứ còn không có cảm giác, lúc này đứng lên mới phát giác tay chân mềm yếu không thể dùng lực, còn từng đợt choáng đầu hoa mắt. Du Thanh Vi nhìn thấy Tả Tiểu Thứ có thể đứng được, liền quay đầu nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, chúng ta mau mau tìm giếng Hoàng Tuyền đi ra ngoài." Nơi này quá tối, nhìn người chỉ có thể nhìn ra một đường nét mờ nhạt tối om om, trái lại nhìn quỷ rõ rõ ràng ràng. Cô chỉ lờ mờ trông thấy bờ vai của Lộ Vô Quy hơi đung đưa, không nhìn ra ý định Lộ Vô Quy muốn tiếp tục đi lên phía trước, lại gọi một tiếng: "Tiểu muộn ngốc?" Lộ Vô Quy liếc mắt nhìn Du Thanh Vi, thầm nói trong lòng: "Không thấy tôi ra dấu tay chỉ vào phía trên cho chị à." Nàng nói: "Đến phía dưới giếng Hoàng Tuyền rồi." Tả Tiểu Thứ gấp giọng kêu lên: "Đến rồi thì đi nhanh lên, đừng rề rà nữa. Đưa kiếm của tôi cho tôi, tôi chặn hậu, Du Lừa Đảo cô đi lên trước." Lộ Vô Quy đưa cây kiếm đeo ở trên ba lô cho Tả Tiểu Thứ, lại cầm thước phép của mình ở trong tay, nhìn về phía lũ quỷ lấp kín giếng Hoàng Tuyền, những con quỷ này chen chen chúc chúc gần như lấp đầy giếng Hoàng Tuyền, còn có quỷ cuồn cuộn không ngừng nặn ra từ trong thành giếng, nhào tới phía các nàng. Có lẽ bởi vì mới vừa rồi bị bùa của quạt Thái Cực Càn Khôn đánh chết không ít, khiến cho chúng nó có chút kiêng kị, chỉ lượn ở xung quanh thăm dò, không dám tiến lên. Các nàng muốn trở về trên mặt đất cũng chỉ có thể chen qua từ một vài con quỷ ngăn chặn giếng Hoàng Tuyền hoặc đánh lên. Nếu có bùa ẩn dương ở trên thân thể thì có thể lừa gạt quỷ còn có thể chen qua, bùa sớm đã dùng hết, hiện tại chỉ có thể đánh lên. Mùi người sống trên cơ thể ba người các nàng chả khác nào ba cái đèn trong đêm dẫn tới quỷ từ bốn phương tám hướng, ở lại càng lâu quỷ tụ tới càng nhiều. Lộ Vô Quy không do dự nữa, nói: "Các chị theo sát tôi." Nắm lên thước phép đánh tới quỷ ở miệng giếng Hoàng Tuyền, nàng thả người nhảy vọt lên, vồ lấy một rễ cây quỷ trên thành giếng, dùng một tay nắm chặt, tay kia vung thước phép liền đánh tới lũ quỷ lít nha lít nhít xung quanh. Quỷ ở đây mặc dù không có sát khí, nhưng mà quỷ nhiếp thanh bên ngoài rất khó thấy vậy mà nơi này lại tìm thấy rất dễ dàng, từng con tựa như ăn đèn nhang —— Ăn đèn nhang? Lộ Vô Quy cảm thấy một đường sáng rực xẹt qua trong đầu, làm nàng thoáng sững sờ. Chỉ vừa sửng sốt một lát, đã bị quỷ nhào lên cào mấy vết. Quỷ không thực chất, không thể lưu lại vết thương trên người, thế nhưng âm khí thấm thẳng vào xương tủy, cào một cái liền giống như mang đi một cục tinh huyết sinh lực hoặc dương khí, liên tục bị cào mấy lần khiến Lộ Vô Quy không tự chủ được mà rùng mình một cái, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, thiếu chút nữa không bám vững rễ cây quỷ kia mà ngã về. Nàng vung cây thước liền đánh tới quỷ nhào lên xung quanh. Quỷ quá nhiều, thước phép cũng không đủ dùng, còn phải dùng chân đạp. Đạp ra ngoài một cước lại tới một con, đánh tan một con lại nhào lên một con, tre già măng mọc dường như đánh sao cũng không hết. Lộ Vô Quy biết mình tổn thương sinh lực, vào lúc này quỷ mạnh quỷ yếu gì đó đều tìm tới đây, nếu là trước kia, lúc nàng xuống giếng, ngậm thước phép lên miệng cũng không cần làm cái gì, tất cả những con quỷ này liền tránh nàng. Mắt thấy quỷ càng tìm càng nhiều, Lộ Vô Quy lại bị đánh vài nhát, nàng bị bức ép đến mức không còn cách nào khác, đành phải nhảy về. Có lẽ là nếm được hương vị người sống, những con quỷ kia đuổi tới như ong vỡ tổ. Tả Tiểu Thứ kêu một tiếng: "Mẹ nó! Nhiều quá!" Cô lại quát to một tiếng: "Lộ Vô Quy em đâm tổ quỷ nữa à!" Một tay đặt trên thân kiếm, kèm theo đó là một tiếng kiếm kêu lanh lảnh vui tai, cô rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ, một mảnh hàn quang tuyết ảnh, bảy viên dựa theo bố trí điểm sáng của Bắc Đẩu Thất Tinh phát ra ánh sáng nhạt tối tăm mờ mịt tại trong màn đêm. Mặc dù ánh sáng yếu, nhưng nối liền một đường. Kiếm động, bảy điểm Bắc Đẩu Thất Tinh trên thân kiếm cũng động, ánh sáng đó ở trong bóng đêm vô cùng bắt mắt, theo bóng kiếm lướt động, Bắc Đẩu Thất Tinh đó như là sống lại, như là hóa thành ánh sao rực rỡ khắp trời bao phủ xuống. Chân Tả Tiểu Thứ giẫm vị trí Thất Tinh Trận, tay múa kiếm Bắc Đẩu Thất Tinh, khí thế toàn thân càng ngày càng dồi dào, nguyên bản dương hỏa tối tăm ảm đạm sắp dập tắt lại từng chút một mà vượng dậy, dương khí nhàn nhạt rủ xuống từ giếng Hoàng Tuyền hội tụ toàn bộ tới phía cô. Lộ Vô Quy nhìn thấy khí thế kia của Tả Tiểu Thứ, thầm nói trong lòng: "Khó trách dám xuống giếng Hoàng Tuyền, không ngờ có mấy phần bản lĩnh." Nàng lại nghĩ tới một xấp bùa dày đặc tự mình đốt kia, ngay tức khắc hối hận. Nếu như sớm biết Tả Tiểu Thứ có mấy phần bản lĩnh thật sự, phải sớm véo tỉnh Tả Tiểu Thứ để chị ta múa kiếm mấy phát. Nhưng mà khi đó giếng Hoàng Tuyền chưa mở, Tả Tiểu Thứ múa kiếm cũng không tụ họp dương khí được, vẫn phải đốt bùa. Quỷ quá nhiều, Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ tựa vào nhau, dùng quạt giấy trong tay khua về phía những con quỷ kia. Bây giờ cô vô cùng yếu, đã không có sức lực kích phát lực bùa, có thể tiết kiệm một chút sức lực thì tiết kiệm một chút, chốc lát còn phải leo giếng. Tả Tiểu Thứ giết quỷ giết đến luống cuống tay chân, dựa vào ánh sáng yếu ớt của bóng kiếm, vừa quay đầu lại trông thấy Lộ Vô Quy đứng đó ngẩn người, tức giận đến mức cô rống to một tiếng: "Lộ Vô Quy em còn chờ cái gì nữa hả! Còn không mau mau tìm đường! Muốn ở lại đây mời quỷ ăn cơm à!" Lộ Vô Quy thật không muốn nói chuyện với các cô. Tưởng là nàng không muốn đi lên à, chúng nó lấp kín chi chít, đường không thông, làm sao đi lên! Cứng rắn chen lên, một con quỷ cào mấy móng vuốt, còn chưa chạm tới thành giếng liền bị cào thành người khô rồi! Nàng khinh bỉ nhìn Tả Tiểu Thứ, nhét thước phép vào trong túi ba lô đeo ở trước ngực, chân đạp bát phương tay nắm pháp quyết! Mỗi bước một dấu chân, mỗi bước một tiếng gầm thét: "Càn! Khôn! Chấn! Tốn! Khảm! Ly! Cấn! Đoài!*" (*Lộ Vô Quy đang đọc 8 thẻ bát quái. Càn tượng trưng cho trời, Khôn tượng trưng cho đất, Chấn tượng trưng cho sấm sét, Tốn đại biểu cho gió, Khảm tượng trưng cho nước, Ly đại biểu cho lửa, Cấn đại biểu cho núi, Đoài đại biểu cho đầm lầy.) Tả Tiểu Thứ liếc nhìn Lộ Vô Quy đang giẫm vị trí Bát Quái Trận ở đằng kia, thầm nghĩ trong lòng: "Làm cái gì vậy! Nhiều quỷ như thế, coi như là phóng ra đại chiêu cũng đánh không hết đâu! Tìm đường quan trọng hơn!" Có điều, đối với người trấn giếng này nghe nói là từ nhỏ đã coi giếng Hoàng Tuyền như sân sau nhà mình mà ra ra vào vào, Tả Tiểu Thứ bị bao vây ở dưới giếng Hoàng Tuyền ngay cả đường cũng không tìm được thật không có dũng khí đi hoài nghi cái gì, sợ mặt bị đánh vang bồm bộp. Du Thanh Vi cũng thoáng sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía bộ pháp Lộ Vô Quy đạp dưới chân. Kết quả quá tối, nhìn không rõ bất cứ thứ gì! Chỉ vừa sửng sốt một lúc, một mảnh hàn quang gần như là bay sát qua gò má của cô, đồng thời đánh bay một quỷ ảnh màu đen ngưng tụ như thật, dọa Du Thanh Vi ra một tầng mồ hôi lạnh! Cô không dám phân tâm nữa, mau mau hết sức chăm chú mà đi ứng phó những con quỷ bao vây chi chít đang xông tới này. Những con quỷ này, nhô ra từ trên trời dưới đất, không biết có phải là bùa vẽ ở trên giày đã mất đi hiệu lực rồi hay là quỷ thật lợi hại, những con quỷ kia đã bắt đầu duỗi ra vuốt quỷ từ dưới lòng bàn chân tới bắt các cô. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến một luồng cảm giác hơi chấn động. Chấn cảm này như là xảy ra địa chấn rất nhỏ, hoặc như là có thiên quân vạn mã ở phía xa lao nhanh —— Tả Tiểu Thứ nghe được động tĩnh liền cảm thấy không tốt lắm, nghe động tĩnh này giống như là có boss bị quấy rầy rồi! Cô gấp giọng kêu lên: "Mau mau tìm đường đi ——"Cô nói xong, vội vàng mà nhìn về phía Lộ Vô Quy, phát hiện cô em này từ vị trí Đoài bước tới chính giữa một bước, bày ra cọc gỗ! Nếu không phải thị lực của cô tốt, trông thấy Lộ Vô Quy tách ra cái chân vừa vặn đạp trên "con mắt" lộ ra huyền bí của hai con Âm Dương Ngư tại chính giữa bát quái, cô thực muốn xông tới một cước đạp bay kẻ lỗ mãng nổi danh chậm chạp ở trong Sở sự vụ này. Cô đúng là nghe nói, Khưu đại sư dẫn em ấy đi đánh quỷ mặt xanh, kẻ lỗ mãng này rõ ràng vài phút đồng hồ là có thể xử lý quỷ mặt xanh rồi, lại ngồi trên ghế sofa gặm hoa quả liên tục, ăn không tiếng động, lặng yên xem một mình Khưu đại sư bày đàn ròng rã hơn ba giờ đồng hồ! Khưu đại sư đánh quỷ mặt xanh cũng sắp bị bóp chết, em ấy còn đứng ở bên cạnh xem cuộc vui kêu "Khưu đại sư cố lên!" Một tiếng kêu đó thật là cực phẩm! Nguyên văn của Khưu đại sư tại trong Weixinqun* là "Nếu không phải thấy con nhóc quá lợi hại, ngay ở trước mặt khách hàng và chị nó thật không tiện gọt nó, thật muốn nhảy dựng lên đánh con bé đó một trận!" Lúc ấy cô nâng điện thoại trong tay cười đến đau cả bụng, kết quả lúc này đến lượt cô bi kịch! So với Khâu đại sư, cô còn thảm hơn. (*weixinqun: nhóm chat trên wechat.) Động tĩnh kia, càng lúc càng lớn, rõ ràng cho thấy hướng tới các nàng! Kết quả tổ tông này chậm rãi từ từ mà bấm cái thủ ấn, nếu như không phải thủ ấn này đặc biệt không giống động tác của Thái Cực quyền, cô còn tưởng rằng Lộ Vô Quy muốn ở chỗ này đánh Thái Cực! Tả Tiểu Thứ quả thực muốn khóc! Du Thanh Vi gấp giọng thúc giục: "Tiểu muộn ngốc, nhanh lên!" Lại kéo dài nữa, không đợi thứ gì đó ở nơi xa nhào tới trước mặt, các cô đã bị lũ quỷ chi chít trước mắt tiêu diệt. Trong tay cô còn có một tấm bùa Thiên Cương thần lôi, có thể tưởng tượng được thứ to lớn ở nơi xa, lúc này nào dám dùng hết vào những con quỷ này? Du Thanh Vi cảm thấy nếu như không phải được viên ngọc trên cổ cùng quạt giấy trên tay chống đỡ, vào lúc này đã ngã xuống trên mặt đất rồi. Dù cho không có ngã, cũng chống đỡ không nổi vài phút đồng hồ.
|
Chương 33
Bỗng nhiên, bầu không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng, dường như bỗng chốc yên tĩnh lại, lại dường như mưa gió sắp đến bão táp cuồn cuộn. Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi gần như đồng thời có ảo giác ngực bị đụng phải một cái, hai cô không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy. Liếc nhìn dưới bàn chân của Lộ Vô Quy có một bát quái cực mỏng như là tách ra từ âm khí nồng nặc như khói đen. Quá tối, các cô không thấy rõ Lộ Vô Quy lắm, nhưng có thể cảm giác được áp lực nặng nề mà Lộ Vô Quy mang cho các cô. Phần cảm giác áp lực này không chỉ có các cô cảm thấy, ngay cả quỷ xung quanh hình như cũng cảm nhận được mà thoáng cái lùi ra rất xa, chỉ có cảm giác chấn động từ phương xa ào ào xông đến với tư thế sông lớn dâng trào. Cùng lúc tay Lộ Vô Quy bấm một cái thủ ấn chậm rãi giơ lên, Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi tinh tường trông thấy bát quái dưới chân Lộ Vô Quy đang từ từ lên cao, hình như là bị Lộ Vô Quy nâng lên. Hai cô tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy bát quái kia vẫn đang ở dưới chân Lộ Vô Quy, cũng không có bay lên, nhưng hình như "sáng" hơn một chút so với vừa rồi. Phần "sáng" này cũng không phải thật sự sáng, mà là cùng đen tối xung quanh tạo ra thị giác chênh lệch khiến cho các cô cảm thấy sáng, giống như âm khí bị đẩy ra rồi, tồn tại một luồng sức lực tương tự với dương khí đang lưu chuyển ở trong đó, lại như âm dương giao hòa hình thành ánh sáng. Ánh sáng này tại trong hắc ám ở đây cực kỳ không nổi bật, nhìn chăm chú cũng không nhìn ra sự khác biệt, nhưng dùng khóe mắt hoặc đi cảm giác lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ rõ rệt. Nói một cách chính xác, thiên về khí tràng nhìn không thấy bằng mắt thường nhưng có thể cảm nhận rõ rệt, một luồng khí tràng muốn in hợp cùng Bát Quái Thái Cực Âm Dương. Đúng lúc này, bàn tay Lộ Vô Quy bấm thủ ấn nhấc lên bằng độ cao ngực, nàng vung lên hai tay dùng một loại tốc độ chậm đến tận cùng vẽ Thái Cực đồ, đồng thời trong miệng trầm giọng niệm: "Thái cực vô cực, âm dương trấn càn khôn!" Dứt lời, khí đen trước mặt nàng tạo thành một đồ án Thái Cực Âm Dương Ngư. Thủ ấn của Lộ Vô Quy biến đổi, hét lớn một tiếng: "Thiên địa Tứ Tượng, Bát Quái, khởi!" Chỉ thấy chưởng ấn của nàng nâng lên phía trên một chút, bát quái dưới chân giống như là được nàng chỉ dẫn bay lên. Lộ Vô Quy đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn dõng dạc: "Thái cực dưới chân khởi bát quái, thân gánh âm dương khởi càn khôn, vạn vật quy nguyên, vạn pháp quy nhất, thái cực vô cực, mượn phép âm dương! Sắc!" Cùng lúc đó, Bát Quái đồ dưới chân nàng bay lên dùng thế lôi đình vạn quân hội tụ với Thái Cực vẽ ra trong tay, khi nàng giơ lên lòng bàn tay hướng về đỉnh đầu đẩy một cái, một tiếng "Sắc" vừa ra, Bát Quái Thái Cực Âm Dương đó hóa thành một luồng khí lưu liền bay tới nơi nhiều quỷ quái nhất trên đỉnh đầu —— Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi hầu như cùng lúc cảm giác được "đùng" một tiếng không khí chấn động, đồng thời trông thấy luồng khí lưu có đồ án Thái Cực Bát Quái dùng tư thế giang hà bôn lôi nổ ra một cái lối đi u ám tối tăm ở giữa khói đen trên đỉnh đầu. Nói là lối đi, cũng không rõ đến cùng có phải hay không, dù sao so với xung quanh tối om om thì hơi nhạt màu một chút. Âm khí vẫn đậm như cũ, đậm giống như mực vậy, thế nhưng lũ quỷ chi chít đến mức mắc chứng sợ hãi đông đúc, choáng hết cả đầu đã không còn nữa, không biết chạy đi nơi nào rồi. Đây là? Không đợi hai cô hiểu rõ Lộ Vô Quy đang làm cái gì, liền trông thấy Lộ Vô Quy giống như vịn cái gì trực tiếp trèo lên trên. Tả Tiểu Thứ vội vàng chạy đến chỗ Lộ Vô Quy leo lên trên, ra sức sờ mó, ngoại trừ âm khí thì cái gì cũng không sờ được. Cô lại không ngốc, lúc này Lộ Vô Quy leo lên trên, ngoại trừ leo lên giếng Hoàng Tuyền thì còn có thể là cái gì. Cô kêu một tiếng: "Du Lừa Đảo đuổi kịp!" Kiếm vào vỏ, đeo vào phía sau, đạp bước nhảy tót lên, hai tay ôm lấy, vững vàng mà ôm chặt lấy bắp đùi của Lộ Vô Quy, còn hỏi câu: "Em làm như thế nào mà leo lên trên được vậy!" Cô vừa nói xong, Du Lừa Đảo cũng nhảy lên trên, ôm eo của cô, sau đó vòng một tay ôm ngang hông của cô giữ chặt cô. Trọng lượng một người treo ở ngang hông, eo của cô thiếu chút nữa đứt mất, cảm thấy hít thở cũng không nổi. Cũng may là thân thích nhà mình, biết thương người, Du Lừa Đảo rất nhanh đã đưa một tay vắt lên đùi Lộ Vô Quy, ôm lấy bắp đùi của Lộ Vô Quy. Hai cô một trái một phải, bám hết vào trên đùi của Lộ Vô Quy rồi. Tả Tiểu Thứ bừng tỉnh đại ngộ, kêu: "Thì ra ôm bắp đùi là làm như thế!" Du Thanh Vi kêu lên: "Đừng nói chuyện." Lại hỏi: "Tiểu muộn ngốc, có thể chịu nổi không?" Lộ Vô Quy rầu rĩ "Ừ" một tiếng. Trọng lượng của hai người treo hết ở trên bắp đùi, khiến cho nàng muốn bước chân đi đạp vách giếng mượn lực cũng không làm được, toàn bộ nhờ sức lực hai tay đỡ lấy, nàng cảm thấy tay mình nắm lấy rễ cây quỷ đều đang phát run. Giờ mà té xuống, không biết Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ ai sẽ lót đáy, nhưng nàng dám nói, cái người lót đáy tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Nàng không dám buông tay, cắn răng chống đỡ, đến khi hai tay nắm chặt ổn định thân thể, mới từ trong kẽ răng nói ra: "Đừng ôm chân tôi, tự mình leo đi!" Động tĩnh tới từ phía cây quỷ càng ngày càng gần, kết quả Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ còn có tư thế ôm lấy bắp đùi không buông tay cũng không động đậy. Lộ Vô Quy gấp gần chết, kêu lên: "Đừng ôm chân, giúp đỡ! Bằng không thì tôi leo không nổi." Nàng vừa mới dứt lời, bàn tay lạnh buốt của Du Thanh Vi liền tiến vào trong quần áo của nàng, thoáng cái giữ chặt dây lưng nàng đeo trên eo, lại bám vào ba lô của nàng bò lên trên lưng nàng, thở phì phò nói: "Nếu không, em cõng tôi." Tiếng thở mạnh thổi bên tai của nàng làm nàng ngứa không ngừng rụt cổ. Nàng còn kêu: "Đừng nói chuyện, a!" Tiếng nói chưa dứt, lại một người leo lên. Trọng lượng hai người treo ở trên người, đè Lộ Vô Quy thiếu chút nữa tay không nắm vững mà té xuống, nàng cảm thấy con ngươi của mình lồi lên cả rồi. Lộ Vô Quy vội vã duỗi chân giẫm vào vách đá trên giếng. May mà rễ cây quỷ nơi này có nhiều chỗ đặt chân. Động tĩnh phía dưới giếng giống như thúc hồn chú, Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán chảy xuống như mưa. Hai người này một trái một phải bám vào trên người của nàng, khiến cho lúc này nàng cử động cánh tay rất bất tiện, nhưng thời điểm này đâu còn để ý được cánh tay có thể va vào hai cô ấy hay không chứ, va vào thì va vào đi! Trên người Lộ Vô Quy đeo theo trọng lượng của hai người tựa như gánh lấy hai ngọn núi lớn, dùng cả tay chân mà leo lên trên, nàng thầm nghĩ: "Tôi cảm thấy hai chị nặng gấp mười lần chị Hiểu Sanh." Làm nàng mệt mỏi đến nỗi ngay cả thở dốc cũng không biết nên thở thế nào. Lộ Vô Quy leo lên trên, chợt nghe được động tĩnh cực lớn đó càng ngày càng gần, sau đó liền đến phía dưới giếng. Âm khí cuồn cuộn dâng lên, như có đại quái vật nào đó đang xông lên. Lộ Vô Quy bị sợ đến toàn thân căng thẳng, không biết một luồng sức lực sinh ra từ đâu, tay chân đồng thời xuất trận đã nhanh đến mức không thể nhanh hơn nữa mà leo lên trên, thế nhưng nàng muốn nhanh nữa, trọng lượng của hai người bám ở trên người cũng không mau được. Bỗng nhiên, Du Thanh Vi vốn ôm lấy nàng thật chặt, một cánh tay trực tiếp bám vào trên cổ của nàng, ghìm chặt nàng, sau đó tay kia vọt tới lục ra một lá bùa lôi —— Lộ Vô Quy mắt trợn trắng, mặt bị ghìm đến đỏ bừng, từ cổ họng phun ra mấy chữ: "Không nên, sẽ chết —— " Du Thanh Vi vừa định kích phát bùa lôi nổ về phía thứ đồ lớn dưới đáy, nghe được tiếng nói của Lộ Vô Quy, trên tay liền tạm ngừng, hỏi: "Em nói cái gì?" Lộ Vô Quy lại phun ra ba chữ: "Giếng sẽ sập..." Tả Tiểu Thứ nhìn thấy Lộ Vô Quy không leo lên nữa, thứ kia đã sắp vọt tới dưới chân rồi, quát to một tiếng: "Du Lừa Đảo, cô đừng siết cổ em ấy!" Cô tức giận đến mức thật muốn đá một cước vào trên người Du Thanh Vi. Du Thanh Vi thu lại bùa Thiên Cương thần lôi, bỗng chốc mở ra quạt giấy đánh vào dưới giếng, quát to một tiếng: "Leo nhanh!" Hai tay lại ôm chặt Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy chỉ nghe được động tĩnh bùa phá ma trấn tà đánh ra sau lưng nảy sinh một tiếng "ầm" trầm thấp, ngay sau đó cũng cảm thấy toàn bộ vách giếng đều đang rung chuyển, dường như muốn sụp, suýt chút nữa rung nàng rơi xuống, nàng ôm chặt lấy rễ cây quỷ, trong lòng kêu to: "Mình không bao giờ muốn xuống giếng Hoàng Tuyền cứu người nữa rồi, cho hai căn nhà lớn cũng không xuống." Cũng may vách giếng lung lay hai cái thì không lung lay nữa, có điều âm khí của giếng âm phai nhạt rất nhiều, nắm lên rễ cây quỷ này rất bất ổn. Nàng kêu lên: "Du Thanh Vi, đây là giếng âm, nếu như âm khí bị đánh tan, giếng âm sẽ sập, chúng ta đều chết." Tả Tiểu Thứ sắp khóc, kêu to: "Đừng nói nữa, leo mau. Đừng kéo chân của tôi ——" đạp, lại đạp, dùng sức mà đạp! Lộ Vô Quy bị Tả Tiểu Thứ đạp chân lắc lư không ngừng. Du Thanh Vi kêu to: "Đuổi lên đây rồi, leo nhanh." Mặt Lộ Vô Quy nghẹn đỏ bừng, toàn bộ gân trên cổ, trên mặt nổi lên, nàng cắn chặt răng, ra sức leo lên trên. Mà càng leo càng nặng. Tả Tiểu Thứ phát ra một tiếng kêu to: "A ——". Du Thanh Vi cũng kêu rên "A!", sau đó, cô lại vung lên cây quạt đánh một lá bùa xuống dưới. Một quạt đánh ra bùa phá ma trấn tà đi xuống, Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy ba cái trọng lượng ngăn cản các nàng chợt nhẹ đi, bất chấp có thể quăng rơi hai người ở trên người nàng hay không, mạnh mẽ nhịn một hơi rồi dùng chân đạp vách giếng bạt mạng mà leo lên trên. Rốt cuộc, tay của nàng đụng vào mép giếng, sau đó thoáng cái chụp lên mép giếng. Tay của nàng vừa chụp lên, bỗng nhiên một bàn tay nóng hổi giữ lại cánh tay nàng, dọa sợ Lộ Vô Quy vang "ong" một tiếng trong đầu, cùng lúc đó chợt nghe thấy tiếng ông Du vang lên từ trên đầu: "Mau lên đây!" Tay nóng như vậy, là người! Lại có một tay đưa qua nắm chặt quần áo trên vai nàng, sau đó còn có một cánh tay bắt được Du Thanh Vi, lại tới nữa một tay bắt được Tả Tiểu Thứ. Lộ Vô Quy không nhìn thấy người, nhưng nàng nghe được tiếng nói của ông Du cũng biết là ông Du còn dẫn theo người canh giữ ở đây tiếp ứng. Người nọ sức lực không nhỏ, hai cánh tay níu lại nàng liền kéo nàng lên giếng Hoàng Tuyền! Nàng, Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, được ông Du cùng chàng trai kia lôi ra giếng, Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ nằm trên đất, thở hổn hển liền không thể động đậy. Trong giếng tuôn ra kịch liệt chấn động, giống như có thứ to xác nào đó đang xông lên, âm khí cuồn cuồn nổi lên lao thẳng cao như hai tầng lầu, cũng may nơi này hình như có bố trí gì đó, lúc vọt tới độ cao hai tầng lầu đã bị một luồng dương khí rất dày nặng chặn lại. Nhưng mà, dương khí đó chống đỡ được âm khí xông lên, lại ngăn không được thứ gì đó đuổi theo phía dưới giếng ra đây. Lộ Vô Quy bỗng chốc đẩy ra tay Du Thanh Vi, từ trong tay của cô lục ra lá bùa Thiên Cương thần lôi nhăn nheo, nàng ngay cả thở cũng không kịp mà từ trong phổi nặn ra một hơi nghẹn ra một chữ: "Chạy ——" kích phát bùa Thiên Cương thần lôi liền đập xuống giếng Hoàng Tuyền đó. Ngay lúc nàng hô chữ đó, ông Du cùng chàng trai kia đã hành động rồi, chàng trai cõng lên Du Thanh Vi, lại nắm lấy Tả Tiểu Thứ, gào to: "Du lão mang theo Lộ tiểu thư —" liền chạy ra ngoài. Sau khi Lộ Vô Quy nổ ra bùa Thiên Cương thần lôi vào giếng Hoàng Tuyền, hai tay của ông Du đã nắm lấy quần áo trên vai Lộ Vô Quy liền kéo nàng ra ngoài. Bọn họ vừa lùi khỏi vài mét, dưới giếng âm hiện lên một tia điện cùng một tiếng nổ vang, có sét tán ra. Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy một luồng điện phả vào mặt, giật nàng nhịn không được co quắp vài cái, ngay cả Du lão gia tử níu quần áo ở trên vai nàng cũng run lên vài cái như điện giật. Sau khi bùa lôi kích phát phóng sét xung kích xuống dưới, giếng âm đó tựa như ảo ảnh bỗng chốc tiêu tán. Mặt đất biến thành sàn xi măng. Lộ Vô Quy thở gấp đến nỗi sắp thở không ra hơi, ngay cả sức lực động đậy đầu ngón tay cũng chẳng còn. Ông Du kéo nàng, kéo không nổi, liền đẩy nàng xuống đất để nàng nằm ở đó thở dốc kịch liệt. Nàng thở hổn hển tròn mười mấy phút, mới xem như thuận khí. Lúc này, sét tản đi, âm khí lại hội tụ tới đây, giếng Hoàng Tuyền cùng gốc cây quỷ bên giếng lại ngưng tụ ra từng chút một, mặt đất xi măng lại biến mất rồi. Chàng trai vừa rồi mang đi Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ lại trở về, đi đến bên người nàng đưa tay muốn đỡ nàng dậy. Hỏa khí trên thân người đàn ông này còn nặng hơn chị Hiểu Sanh, Lộ Vô Quy cảm thấy bên cạnh không phải bếp lò, mà là cái bàn là, dọa nàng sợ thoáng cái bò dậy từ trên mặt đất, nói: "Tự mình đi." Nói xong, chân mềm nhũn, lại ngã xuống đất. Chàng trai đó hỏi: "Em còn đi được không?" Lộ Vô Quy ngồi dưới đất, miệng đắng lưỡi khô không muốn động tí nào, xua tay, nói: "Bùa...bùa lôi vừa nổ... kia... những con quỷ... quỷ gì gì đó... kia... sẽ không... sẽ không đi lên nữa, tôi... tôi ngồi đến rạng sáng rồi đi." Ông Du nói: "Tiểu Đường, cậu dán bùa nặc dương vào trên người rồi đi đỡ nó. Trên người Tiểu Quy Quy âm khí nặng." Chàng trai kia giờ mới hiểu được. Vẻ mặt hắn đau lòng lấy ra lá bùa nặc dương vỗ vào trên người, lúc này mới đi qua nâng dậy Lộ Vô Quy cõng trên lưng đi ra ngoài. Bùa nặc dương giấu được dương khí, nhưng không giấu được cái mùi khó ngửi trên người đàn ông này, Lộ Vô Quy bị xộc đến nỗi nắm mũi không dám thở. Nếu không phải nàng thoát lực chân mềm đi không được, thì nàng kiên quyết không cho cái người gọi là Tiểu Đường này cõng. Cũng may Tiểu Đường bước chân lớn, đi được nhanh. Trước khi Lộ Vô Quy khiến mình ngột chết rốt cuộc nhìn thấy xe đỗ ở ven đường, cửa xe ở ghế sau mở ra, nàng được đặt ở trên xe, cùng Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ ngã quắp ở trên ghế sau. Lộ Vô Quy quay đầu liếc nhìn Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đồng loạt nằm la liệt thành một hàng với mình, nhanh chóng quay đầu. Nàng không muốn phản ứng hai chị ấy tý nào nữa, không muốn nói với hai chị ấy câu nào nữa.
|
Chương 34
Tiểu Đường lái xe, ông Du ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đem lá bùa đi âm dán trên kính xe đổi thành bùa dương, xe lái về phía trước chừng hơn mười phút, liền thấy được giao lộ đèn xanh đèn đỏ, trên vạch kẻ đường còn có mấy thiếu niên uống say đang đùa giỡn, chặn đường. Tiểu Đường ngừng xe ở trước mấy thiếu niên, chờ bọn họ đi qua. Lộ Vô Quy trông thấy một chàng trai trong đó tầm tuổi nàng đầu đầy khí đen ẩn hiện huyết quang, bộ dáng đó còn tệ hơn người đàn ông lần trước rơi trục mà nàng nhìn thấy tại cửa thang máy. Chàng trai này khá hơn người đàn ông đó một chút là vì trên cổ có một viên ngọc Phật khai quang, chính là viên ngọc Phật này để tướng mạo của hắn hiện ra một đường sinh cơ, không phải tất tử chi nhân (kẻ chắc chắn phải chết). Nàng nhớ mang máng dường như ông nội đã từng nói người chắc chắn phải chết không cần thiết cứu nữa, nếu có một đường sinh cơ, có thể cứu thì cứu, không nên thấy chết mà không cứu. Lúc này nàng không có sức lực đi cứu người, nhưng mà nếu để nàng trông thấy, lại có ông Du ngồi phía trước, đoán chừng đây chính là một đường sinh cơ của chàng trai kia. Nàng nói: "Cái người trên cổ có đeo ngọc Phật hình như không được khỏe." Ông Du "Ồ" một tiếng, dường như là đang xuất thần thì bị quấy rầy. Ông hỏi: "Tiểu Quy Quy nhìn ra cái gì?" Ông còn nói: "Mấy tên tiểu tử hư hỏng say rượu, thanh niên bây giờ đều thích đắm chìm vào mấy cái quán bar gì đó, cũng chả khác mấy khi chúng ta còn trẻ ngồi chồm hổm ở quán rượu." Tiểu Đường nói: "Du lão, hình như Lộ tiểu thư nói là Tần Nguyên của nhà anh Tần Tứ." Ông Du nghiêng người về phía trước, tiến đến trước kính chắn gió nhìn, nói: "Ấy, khoan hãy nói, khá là giống Nguyên Nguyên. Vừa rồi Tiểu Quy Quy nói cái gì?" Lộ Vô Quy thầm nói trong lòng: "Người quen à." Nàng bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ: "Khó trách có một đường sinh cơ." Nàng nói: "Khí đen soi ấn đường, huyết quang che mệnh hồn. Không chết ở canh ba, khó thoát mất vào canh năm. Có điều viên ngọc Phật trên cổ hắn..." Nàng còn chưa nói xong chợt nghe thấy ông Du nói: "Tiểu Đường, nhanh đi tóm lấy tiểu tử này." Tiểu Đường mở cửa xuống xe, đi thẳng tới bên cạnh đám con trai đùa giỡn giữa đường. Đúng lúc này, một người trong đó đùa giỡn đẩy cái người đeo ngọc Phật trên cổ gọi là Tần Nguyên một cái, vừa khéo vào lúc đó, một chiếc xe chở đất lái tới từ đường Thành Hoàng, cũng không biết là không nhìn thấy người đi đường hay là bởi vì đèn xanh, chiếc xe đó không có giảm tốc mà trực tiếp vọt ngay tới, cái người được gọi là Tần Nguyên vừa vặn đứng ở giữa ngay trước đường xe chạy. Tiểu Đường thoáng cái xông tới, sau đó chính là tiếng thắng xe chói tai vang lên. Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ vốn còn buồn ngủ đều bị tiếng thắng xe này đánh thức, ngồi dậy. Ông Du kêu một tiếng: "Ôi" đẩy cửa xe ra liền muốn xuống xe. Lộ Vô Quy không cảm giác được có tà khí người chết lao ra, uể oải nói: "Không có chuyện gì." Tài xế xe chở đất ngừng xe, giọng nói lớn truyền ra thật xa ở trong trời đêm: "Muốn chết à! Không nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ à!" Ba ba ba mà mắng một tràng, sau đó lái xe rời đi. Lộ Vô Quy nghe giọng nói đó của tài xế xe chở đất, đoán chừng ông ta cũng bị sợ hãi. "Đường ca, Đường ca, anh làm gì thế?" Tiểu Đường tóm chặt Tần Nguyên đang không ngừng giãy người làm loạn, đi tới bên cạnh xe, Tần Nguyên đó hình như không muốn lên xe, còn nói: "Đường ca, giờ em còn có hẹn, anh đừng túm em mà..." Tiểu Đường mở ra ghế sau, Tần Nguyên quay đầu nhìn lại, liếc thấy ba cô gái ngồi co quắp ở trên ghế sau mặt không cảm xúc mà nhìn hắn, lập tức không vùng vẫy nữa, khuôn mặt bị rượu rót đến đỏ bừng trưng ra một nụ cười xán lạn, giọng nói cung kính lại có vài phần nịnh nọt, hô: "Chị Thanh Vi, chị Tiểu Thứ." Tả Tiểu Thứ uể oải nhìn hắn một cái, đoán chừng ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn. Du Thanh Vi nhẹ nhàng nói: "Ngồi vào sau cốp xe đi." Tần Nguyên nhìn người trong xe, nhìn thấy ông Du, kêu lên: "Chào Du gia gia." Lại quay đầu vẫy mạnh tay vài cái với người đứng ở bên đường đang gọi hắn, ngoan ngoãn đến sau xe kéo ra cốp sau bò vào. Cũng may cốp xe này khá lớn, thêm hai người vào ngồi chơi đánh bài cũng đủ, cũng không phải ngại chen lấn. Hắn ngồi xổm ở cốp sau, duỗi đầu tới phía trước, hỏi: "Chị Thanh Vi, chị Tiểu Thứ, các chị trở về từ giếng Hoàng Tuyền rồi à? Đi âm thú vị không?" Du Thanh Vi ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một cái, thong thả nói: "Tôi nghe nói mấy ngày trước cha em rước về một cái rễ gỗ lim tơ vàng hơn trăm vạn?" Lộ Vô Quy lại từ trong giọng của Du Thanh Vi nghe ra vài phần lạnh căm căm. Tần Nguyên dường như cũng nghe ra khác thường, nói: "Em đây nào biết được?" Ngồi trở lại cốp xe. Hắn như là rảnh rỗi không chịu nổi, chưa qua hai phút, lại hỏi: "Kéo em lên xe là có chuyện gì không?" Trong xe không có một người để ý đến hắn. Tần Nguyên bị mất mặt, liền ngậm miệng. Một lát sau, Lộ Vô Quy nói: "Ông Du, điện thoại di động của cháu hết pin rồi, ông giúp cháu gọi điện thoại cho chị Hiểu Sanh nha." Ông Du nói: "Chị Hiểu Sanh của cháu ở chỗ ông, lát nữa đến nhà ông là có thể gặp chị ấy rồi." Ông tạm ngừng, lại hỏi: "Tiểu Quy Quy, lần này có phải gặp được thứ gì khó chơi rồi không?" Nói xong, quay đầu nhìn Lộ Vô Quy sắc mặt vô cùng không tốt, nói: "Ông thấy cháu hao hụt sinh lực cực kỳ." Lộ Vô Quy nói: "Cháu chuyển khí cho Du Thanh Vi, chị ấy tát một cái vào miệng cháu làm cháu không thở được." Nàng nói xong thì nghe thấy ông Du hít một hơi lạnh. Một lát sau, ông Du quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, nói: "Lúc này là ông thiếu cháu một ân huệ lớn." Lộ Vô Quy nói: "Căn nhà lớn." Ông Du như chém đinh chặt sắt mà nói: "Yên tâm, căn nhà lớn một trăm năm mươi mét vuông." Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, luôn cảm thấy lúc nàng ở dưới giếng Hoàng Tuyền nhắc tới căn nhà lớn, phản ứng của Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ có chút lạ, làm cho nàng hơi lo lắng, nàng nói: "Căn nhà phải để cháu thoả mãn, chị Hiểu Sanh thoả mãn mới được." Tạm ngừng rồi nói tiếp: "Cháu dùng hết bùa ông để lại rồi." Ông Du "Ồ" một tiếng, trong lòng kêu: "Ai nói đứa nhỏ này ngốc, xem gậy của lão tử đánh chết hắn!" Trong xe lại yên tĩnh. Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ sắp ngủ, nói: "Nếu giờ các chị ngủ rồi thì không tỉnh lại được." Con mắt của Du Thanh Vi đã híp thành một đường lại trợn tròn, hỏi: "Còn bao lâu mới về đến nhà?" Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, tức thì phát ra một tiếng ai thán hết sức không tình nguyện lại không thể không làm theo. Tả Tiểu Thứ ỉu xìu quát: "Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ." Ông Du nói: "Đều đừng ngủ, tỉnh một chút cho ông. Hai cháu xuống chính là giếng âm, đừng tưởng rằng còn sống bò ra thì sẽ không xảy ra chuyện!" Nhắc tới việc này lại tức giận, nhịn không được mắng: "Bản lĩnh không lớn, lá gan không nhỏ, đến cả giếng âm cũng xuống, các cháu không muốn sống nữa hả? Hả!" Một tiếng "Hả" đó còn dõng dạc hơn lúc trước rống Lộ Vô Quy "Trở về", rống đến Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi giật thót mình, không khỏi ngay ngắn thân thể, tỉnh rồi. Tả Tiểu Thứ yếu ớt cười khan một tiếng, nói: "Mấy ngày hôm trước cháu cũng đi xuống giếng Hoàng Tuyền một chuyến, cũng không có nguy hiểm như lần này. Ai mà biết được xuống dưới chính là Vạn Quỷ Quật, còn gặp phải quả đả tường tìm không thấy đường về." Ông Du giận quá hóa cười, nói: "Mấy ngày hôm trước cháu xuống cái giếng của miếu Thành Tây đổ nát chứ gì? Đó là cái giếng dương, tuy rằng âm khí hơi nặng một chút, sẽ có ít du hồn dã quỷ, thế nhưng miệng giếng đã niêm phong âm nhãn rồi, là cái giếng vô dụng bị niêm phong thôi." Tần Nguyên tò mò hỏi: "Du gia gia, giếng âm là gì? Giếng âm không phải giếng Hoàng Tuyền sao?" Ông Du nói: "Giếng âm vô dương lộ, đó là giếng cho người chết đi. Người sống rơi vào giếng âm thì không có đường hoàn dương trở về." Trên trán ông nổi lên gân xanh, quay đầu lại nhìn hằm hằm Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ, nói: "Cũng là hai cháu bây giờ mạng lớn, đúng lúc ép được Tiểu Quy Quy tới đây." Tả Tiểu Thứ nhớ là cô làm thế nào cũng không sờ được mép giếng và vách giếng, thế mà Lộ Vô Quy lại kéo hai cô leo lên được, cảm giác quỷ dị không rét mà run tự nhiên nảy sinh. Cô lại nghĩ đến Lộ Vô Quy ở dưới giếng Hoàng Tuyền bộc lộ tài năng, như là dùng bát quái Thái Cực mà đánh ra một con đường hoàn dương, lại nghĩ tiếp đến chuyện Khưu đại sư nói Lộ Vô Quy tiêu diệt quỷ mặt xanh bám vào người chỉ trong vài phút, cảm thấy Lộ Vô Quy có chút cao thâm khó lường. Tần Nguyên tò mò cực kỳ, hỏi: "Không có đường hoàn dương, vậy trở về thế nào?" Hắn lại nhoài người tới ghế ngồi sau xe, nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: "Cô chính là Tiểu Quy Quy à? Tiểu Quy Quy, cô trở về thế nào?" Lộ Vô Quy thầm nói trong lòng: "Tôi với anh không quen, tại sao phải nói cho anh biết?" Du lão lấy ra điện thoại di động gọi vào một dãy số, chưa mấy phút điện thoại đã kết nối. Lộ Vô Quy nghe thấy một tiếng nói hơi già dặn truyền ra từ trong điện thoại, dường như là nửa đêm bị đánh thức còn có chút buồn ngủ: "Là lão ca à, hai đứa nhỏ đó không sao chứ?" Giọng của Du lão dừng một chút, nói: "Làm phiền ông quan tâm, hai đứa nhỏ này cứu về rồi." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con bé trẻ tuổi, có đôi khi khó tránh khỏi phân không rõ nặng nhẹ, ông cũng đừng quá trách cứ tụi nó. Thanh Vi nhà ông là một người có bản lĩnh tiền đồ, nào giống cháu trai vô dụng của tôi, suốt ngày lo lắng không hết. Ôi, mấy ngày hôm trước lão Chu nói với tôi tiểu tử kia gần đây không quá ổn bảo nó cố gắng ít đi ra ngoài, giờ trái lại tốt rồi, đêm hôm khuya khoắt vẫn chưa trở về nhà." "Vừa rồi tôi rẽ ra từ đường Hoàng Tuyền tại giao lộ đường Thành Hoàng gặp được Nguyên Nguyên, thấy nó không quá ổn. Đứa nhỏ này là một người phúc lớn mạng lớn, gặp dữ hóa lành, Tiểu Đường thay nó ngăn cản một kiếp, nhưng mà tôi nhìn nó dường như vẫn không tốt lắm, không dám để nó đi lung tung, kéo nó lên xe tôi rồi. Nhà của tôi xảy ra chuyện của hai đứa nhỏ này, không tiện cho nó ở lại nhà tôi qua đêm, đành phải gọi điện thoại cho ông." "Ôn con phá phách này! Tôi lập tức đi tới! Lão ca, lời cảm ơn tôi thiếu rất nhiều, cám ơn cám ơn." "Nói cảm ơn cái gì! Nếu không phải lão tam nhà ông giúp đỡ, chúng tôi cũng không tìm được xe Thanh Vi, tra được hành tung của nó nhanh như vậy." Lộ Vô Quy nghe thấy đối thoại của bọn họ, chợt nhớ tới một câu "Đứa nhỏ luôn lo lắng không hết." Giờ nhìn ông Du thúc giục nàng xuống giếng âm cũng cảm thấy hợp mắt hơn rồi. Cảm thấy ông Du cũng rất đáng thương, có một đứa cháu gái đến cả giếng âm cũng dám xuống, tuổi đã cao còn phải hơn nửa đêm nơi nơi cầu người đi cứu người. Nàng nghĩ như vậy, lại nhìn về phía Du Thanh Vi, nhìn thấy Du Thanh Vi mặt vô cảm xúc ngồi ở đó xuất thần ngẩn người. Nhà của ông Du hình như ngụ ở rất xa, xe lái hơn một giờ đồng hồ mới dừng lại tại trước một cánh cổng tiểu khu rất khí phái. Một chiếc xe còn đỗ ở cổng tiểu khu, một đại thúc hơn bốn mươi tuổi đang dựa vào ở trên cửa xe hút thuốc, thấy xe các nàng đỗ ở bên cạnh thì vội vàng dập tàn thuốc, mở ra cửa xe ở ghế sau. Một ông lão khí sắc không tệ đi xuống từ trên xe, có vài phần khí phái. Lộ Vô Quy thoáng nhìn tướng mạo của ông ta, tướng mạo của ông ta không tính quá tốt cũng không đến nỗi tệ, nhưng con cháu của ông ta rất tốt, là loại tướng mạo hạnh phúc cuối đời điển hình. Ông lão đó xuống xe, ông Du cũng xuống xe. Sau khi Tiểu Đường mở ra cốp xe, dẫn Tần Nguyên tới bên người ông ta. Lộ Vô Quy nhìn thấy Tần Nguyên mới vừa rồi còn rất có tinh thần khi nhìn thấy ông lão này liền như chuột thấy mèo, ỉu xìu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ông Du cùng ông Tần hàn huyên mấy câu, lại cho Tần Nguyên một lá bùa, rồi lại lên xe. Tiểu Đường lái xe tiến vào cánh cổng khí phái, lái về trước một đoạn nữa, lái tới trước một tiểu lâu ba tầng có một sân nhỏ. Lúc xe tới cửa, Lộ Vô Quy liền trông thấy hai bên trái phải cửa lớn nhà này mỗi bên trồng một cây liễu rủ mọc vô cùng tươi tốt. Cây liễu tụ âm, bình thường có rất ít người trồng liễu rủ tại trước cửa, nhưng có lúc bố trí phong thủy cục, vì cầu âm dương cân bằng, cũng có người trồng liễu trước cửa. Người trồng cây liễu trước cửa chia hai loại, một loại là không hiểu cái gì cả, một loại chính là có vài phần bản lĩnh thật sự. Thật ra, có một số thứ ở trong mắt người thường là rất không tốt, nhưng vận dụng thật tốt vẫn có tác dụng lớn. Tựa như miệng giếng âm đó, nhìn xem đại hung, vô cùng có khả năng hình thành loại cục diện trong vòng ít nhiều dặm không có người ở giống như thung lũng hoang, nhưng nếu như lợi dụng thoả đáng, bố trí thành phong thủy cục, hậu thế của nó rất là dồi dào, có thể thịnh vượng rất nhiều năm. Nếu có thể trấn được âm khí cùng sát khí của nó, dùng nó bố trí ra một phong thủy cục cung vượng tài thì thật là tốt, chính tài, thiên tài đều rất vượng. Đối với phong thủy, nàng không hiểu nhiều, chỉ biết nhìn cái đại khái, vọng cái khí* vẫn được, bố trí ra sao, giải trừ thế nào thì không hiểu. (*vọng khí: vọng = nhìn, đây là thuật ngữ phong thủy học. ) Tựa như tòa nhà này của ông Du, nàng chỉ có thể nhìn ra bố trí phong thủy là cân bằng âm dương giữ gió dâng nước, cụ thể thì nàng nhìn không ra. Xe tiến vào cửa sân rồi đỗ ở trong sân, một đống người trào ra từ trong nhà. Lộ Vô Quy liếc nhìn chị Hiểu Sanh, lập tức tâm tình thật tốt, nàng đẩy cửa xe ra vui vẻ mà gọi: "Chị Hiểu Sanh." Nàng muốn vung cánh tay chào hỏi, kết quả hai tay vừa mỏi vừa đau, không nâng nổi. Nàng cười nhìn chị Hiểu Sanh một đường chạy như bay đến trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương mà nhìn nàng, lại lộ ra một khuôn mặt tươi tắn. Trang Hiểu Sanh hỏi: "Sao mà ra nông nỗi này? Tại sao tiều tụy như vậy? Không có sao chứ? Có bị thương hay không?" Lộ Vô Quy nói: "Du Thanh Vi tát em." Nàng nói xong thì trông thấy chị Hiểu Sanh ngây người, sau đó lại nhìn chằm chằm vào nàng. Trang Hiểu Sanh hỏi: "Vậy chỗ khác của em có bị thương không? Sao sắc mặt kém như vậy?" Lộ Vô Quy nghe xong liền biết Trang Hiểu Sanh không hiểu, việc này không tiện giải thích đâu, ngộ nhỡ chị Hiểu Sanh mắng nàng ở phía dưới giếng Hoàng Tuyền còn chuyển khí cho người khác, mắng nàng ngốc làm sao bây giờ? Nhưng mà, khi đó nếu như nàng không chuyển khí cho Du Thanh Vi, Du Thanh Vi sẽ chết đấy, căn nhà lớn của nàng cùng những lá bùa đã đốt đó đều đốt vô ích rồi. Nàng lắc đầu, dứt khoát không nói.
|