Quy Hồn (Tuyệt Ca)
|
|
Chương 35
Lộ Vô Quy tay chân đau nhức ngay cả giơ lên cũng giơ không nổi, nhưng nàng nhìn Trang Hiểu Sanh thân thể gầy yếu, nghĩ đến chị Hiểu Sanh sức nhỏ lúc ở nhà xách nước tắm cho nàng mỗi lần đều chỉ có thể xách nửa thùng, lo lắng để chị Hiểu Sanh cõng mình sẽ đè chị Hiểu Sanh nằm sấp dưới đất, đành phải mạnh mẽ gắng gượng tự mình xuống xe. Cũng may chị Hiểu Sanh thấy tay chân nàng bất tiện, đỡ nàng, nàng hơi dựa vào người chị Hiểu Sanh, cuối cùng đứng vững. Nàng vốn còn cảm thấy lần này mình xuống giếng Hoàng Tuyền bị hành rất thảm, nhưng vừa quay đầu lại trông thấy Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ được cõng vào phòng, lại cảm thấy mình vẫn còn tốt. Chị Hiểu Sanh đỡ nàng vào phòng, đặt nàng ở trên ghế sô pha lớn còn thoải mái hơn cả nằm trên giường nhà chị Hiểu Sanh. Nàng phát hiện phòng tiếp khách của nhà ông Du thật lớn, rất giống biệt thự diễn trên TV, bên cạnh phòng tiếp khách còn có một cầu thang tay vịn, ngồi trên ghế sô pha ở phòng tiếp khách ngẩng đầu là có thể trông thấy lầu hai. Đèn thủy tinh rất lớn treo trong phòng, xung quanh còn có thật nhiều ngọn đèn nhỏ, chiếu rọi trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Tủ kệ của phòng tiếp khách bày vài món đồ cổ đã có năm tháng. Đồ cổ đã có nhiều năm tuổi, ít nhiều sẽ dính lên vài thứ. Có một vài cái dính lên thứ không tốt, bày ở trong nhà rất không tốt đối với con người. Nhà ông Du bày vài món này rất tốt, thoạt nhìn cũ kỹ, nhưng tuổi tác thấm cho nó một chút linh tính, đồ vật như thế bày ở trong nhà vừa dưỡng khí lại dưỡng người. Một đống người ban nãy quay về trong nhà. Khưu đại sư hôm nay không có mặc đường trang, mà mặc đạo bào, nhìn trang phục và đạo cụ, so với ngày đó đánh quỷ mặt xanh còn thận trọng hơn nhiều. Sau khi Khưu đại sư vào nhà, trực tiếp đến phòng bên cạnh phòng tiếp khách— gian phòng vừa rồi Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ bị hai người mặc đạo bào cõng vào. Ông Du đi theo sau Khưu đại sư vào phòng, liền đóng cửa phòng lại. Tiểu Đường đứng ở cửa ra vào, tựa như Môn Thần canh giữ ở đó. Lộ Vô Quy không cần nghĩ cũng biết là bọn họ muốn làm cái gì. Rút âm độc! Đi âm nguy hiểm lớn nhất không phải gặp quỷ, mà là âm khí. Cái này giống với đạo lý quỷ ở lại dương gian sợ không phải gặp người mà là ánh mặt trời. Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ ở dưới giếng Hoàng Tuyền lâu như vậy, không chỉ có dương hỏa thấp đến cực hạn, âm khí bên trong tích tụ thành âm độc. Nếu không rút sạch âm độc, dựa theo tình huống thân thể bây giờ của hai cô ấy thì rất khó vượt qua được, dù cho vượt qua, người cũng phế. Lộ Vô Quy nhìn hoa quả bày trong mâm đựng trái cây trên bàn trà liền cảm thấy đói bụng, nàng cầm lấy một trái táo "răng rắc" một ngụm cắn một phần ba. Trái táo này ăn ngon, vừa giòn vừa ngọt. Trang Hiểu Sanh trông thấy Lộ Vô Quy lại ngồi xếp bằng trên ghế sô pha gặm trái táo, lập tức an tâm. Trong lòng chị tự nhủ: "Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, nhưng nhìn cắn trái táo có lực như vậy, có lẽ không sao đâu nhỉ." Lộ Vô Quy gặm ba miếng hết một trái táo, ngay cả hạt cũng không buông tha, nàng lại cầm lên một quả lê rồi gặm nhồm nhoàm, dẫn đến vài người trong phòng đưa mắt nhìn nàng. Một nữ nhân thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, mặt trái xoan, cằm nhọn liếc mắt nhìn nàng một cái, mặt mũi tràn đầy hiềm khích mà nói nhỏ: "Thật không có giáo dục." Một nữ nhân khuôn mặt ôn hoà ngồi ở bên cạnh, bưng mâm đựng trái cây đến bên người nàng, nói: "Đói bụng lắm à? Ăn nhiều một chút." Lộ Vô Quy quay đầu liếc nhìn nữ nhân ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy bà ấy mặt mũi hiền hòa trời sinh mang cười, không khỏi sinh ra vài phần thiện cảm, lại nhìn bà ấy ngũ quan có điểm giống với Tả Tiểu Thứ, nhưng lông mày của bà ấy so với Tả Tiểu Thứ mảnh hơn hiền hơn, so với Tả Tiểu Thứ thì thiếu một chút anh khí, nhìn tuổi tác, suy đoán khả năng là mẹ Tả Tiểu Thứ. Mẹ của Tả Tiểu Thứ chú ý hơn bà xã của Chu tiên sinh nhiều, không cần nàng nói "Cách xa một thước" đã chủ động mà ngồi cách xa một thước. Trong miệng nàng ngậm lấy quả lê không có cách nào nói chuyện, chỉ nhẹ gật đầu, "Dạ" một tiếng. Lộ Vô Quy thấy trong mắt của bà ấy ửng xanh, sắc mặt thật không tốt, đoán chừng là không nghỉ ngơi tốt lại còn lao tâm, liền nuốt lê vào trong miệng, sau đó nói: "Đừng lo lắng, mặc dù Tả Tiểu Thứ thoạt nhìn khá là thê thảm, nhưng mà cháu có phong bế mệnh nguyên của chị ấy, chỉ cần rút sạch âm độc, bồi dưỡng thật tốt là khỏe." Tả mẹ cảm kích nói: "Cảm ơn. Không nghĩ tới Lộ tiểu thư còn trẻ đã có bản lĩnh lớn như vậy." Người phụ nữ vừa rồi chê Lộ Vô Quy không có gia giáo nghiến răng nghiến lợi nói: "Căn nhà hơn sáu trăm vạn, đây thật là bản lĩnh lớn bằng trời!" Vẻ mặt bà ta bực tức nhìn về phía Tả tổng, kêu lên: "Đại tẩu. Chị muốn lấy nhà cửa mời người đi cứu con gái của chị cùng cháu gái của chị, em không nói gì, nhưng dựa vào cái gì để cha cho một căn nhà này! Chỉ Thanh Vi nhà các chị là cháu gái, Thanh Vũ nhà chúng em cũng không phải là cháu trai sao? Muốn lừa gạt gia sản cũng nên tìm đến người đáng tin cậy, tìm một con bé hoàng mao dã chưa đủ lông đủ cánh tới đây, mở miệng muốn ngay căn nhà trung tâm thành phố này! Dựa vào cái gì! Đại ca gặp chuyện không may nhiều năm như vậy, Kính Minh nhà chúng em vì cái nhà này lao tâm lao lực bận bịu tứ phía, giờ thì hay rồi, liên hợp với người ngoài mưu kế gia tài! Đừng cho là Kính Minh nhà chúng em dễ nói chuyện liền cho phép các chị bắt nạt!" Bà ta chỉ vào Lộ Vô Quy liền mắng: "Trông nó như cái thứ gì? Căn nhà là cho nó sao? Chốc nữa còn không phải chuyển tới tên Thanh Vi nhà các chị! Những năm này lão gia tử cho Thanh Vi nhà các chị còn thiếu à? Một Sở sự vụ lớn như vậy, nói cho là cho! Em có từng kêu một tiếng sao? Em có từng nói lời nào sao? Căn nhà hơn sáu trăm vạn, giờ lại nói cho là cho..." Lộ Vô Quy bị tiếng mắng chửi thao thao bất tuyệt của người phụ nữ kia cả kinh đưa quả lê đến bên miệng cũng quên cắn xuống. Nàng nhìn căn nhà lớn sáng trưng, lại nhìn người phụ nữ đưa tay chỉ vào người trong phòng mắng ầm lên, lập tức có loại ảo giác ngồi ở nhà Trang Phú Khánh xem phim truyền hình Hồng Kông. Trang Hiểu Sanh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lộ Vô Quy, giống như đang vỗ về nàng. Lộ Vô Quy tỉnh táo lại, "rộp rộp rộp" mấy ngụm cắn hết quả lê còn dở vào trong miệng, nhai vài cái, nuốt, sau đó ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, lưng ưỡn thẳng, xem phim! Trang Hiểu Sanh đứng lên, nói: "Tả tổng, thời gian không còn sớm, cháu cùng Nhị Nha trở về trước." Tả tổng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cháu lái xe của cô về đi, đi đường cẩn thận chút, lái chậm thôi. Cô thấy sắc mặt của Tiểu Quy Quy cũng không tốt lắm, sau khi trở về để cô bé nghỉ ngơi thật tốt, mua cho cô bé ít đồ bổ tẩm bổ một chút. Lần này nhờ có Tiểu Quy Quy, ngoài cảm tạ cô cũng không biết nói gì..." Bà ấy cầm chặt tay Trang Hiểu Sanh, nói: "Các cháu đều là đứa nhỏ ngoan, đáp ứng cho, cô nhất định cho, mấy ngày nay nhiều chuyện, chờ hết bận cô lại đi tìm các cháu." Lộ Vô Quy nhìn một lúc, bây giờ phải đi à. Không có phim xem rồi. Nàng đưa chân xuống từ trên ghế sô pha, cảm thấy chân đau nhức đến độ không còn là của mình, nàng đi không nổi đâu. Nhưng nàng xem điệu bộ này của chị Hiểu Sanh là không dự định ở lại, đành phải nói: "Chị Hiểu Sanh, đỡ em một chút, em dậy không nổi." Trang Hiểu Sanh xoay người lại nâng Lộ Vô Quy dậy. Người phụ nữ kia lại kêu lên: "Ơ, mới nãy còn đi được mà, lúc này lại giả bộ! Có phải cô còn muốn tính thêm cả phí dinh dưỡng, tiền thuốc men, phải chăng là muốn đi bệnh viện ở lại mười ngày nửa tháng à! Tôi ở bệnh viện có người quen, có muốn giúp cô liên hệ một chút không!" Trang Hiểu Sanh đứng thẳng người, nhìn về phía người phụ nữ kia, nói: "Du thái thái, em gái tôi chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện, cần gì nhằm vào nó không buông chứ?" "Đúng vậy nhỉ, không hiểu chuyện, không hiểu chuyện mà há miệng ra liền muốn căn nhà hơn sáu trăm vạn. Nó không hiểu chuyện, cô hiểu! Cô không hiểu chuyện mà có thể nhanh như vậy từ một viên chức cỏn con không có bối cảnh leo lên vị trí quản lý dự án, cũng không biết người nào cho cô lợi ích khổng lồ." Lúc nói chuyện, người phụ nữ kia còn có ý riêng mà liếc mắt nhìn Tả tổng. Lộ Vô Quy nghe thấy mà sững sờ, thầm nói trong lòng: "Đây là đang mắng chị Hiểu Sanh?" Nàng suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng cảm thấy là đang mắng chị Hiểu Sanh. Tả tổng bảo người phụ nữ kia ít nói vài câu. Người phụ nữ kia còn nói: "Chị đương nhiên hy vọng em ít nói vài câu, em thấy chị là hy vọng em tốt nhất làm một người chết im hơi lặng tiếng mới tốt." Trang Hiểu Sanh nắm Lộ Vô Quy đi ra ngoài. Đừng nhìn khung xương của Lộ Vô Quy thuộc kiểu nhỏ nhắn giống như chị, nhưng được Hứa Đạo Công nuôi dưỡng thân thể đặc biệt rắn chắc. Trên cánh tay nàng còn có bắp thịt, người không mập, trọng lượng cần có không thiếu một ít. Trang Hiểu Sanh học tập từ khi còn bé, trưởng thành thì tiến vào chỗ làm việc, chưa từng làm việc nặng tốn thể lực, đỡ Lộ Vô Quy đi lại khó khăn thật sự hơi quá sức. Chị vừa nâng Lộ Vô Quy dậy từ trên ghế sô pha chợt nghe thấy Lộ Vô Quy nói: "Chị Hiểu Sanh, người con dâu này khẳng định không phải ông Du tự mình tìm đâu." Trang Hiểu Sanh sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, không rõ Lộ Vô Quy tại sao nói như thế. Lộ Vô Quy giải thích: "Nếu như trước kia ông Du thật sự từng là sư đệ của ông em thì chắc chắn biết xem tướng mạo. Cung tiền tài của người phụ nữ này chủ phá, tướng mạo lớn lên bại tài phá gia, dưới khóe miệng bà ta có nốt ruồi, phạm ăn nói, điểm nốt ruồi không tốt, lưu sẹo, phá tướng, đã thành tướng miệng không lưu đức." Cả phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trang Hiểu Sanh sững sờ mà nhìn Lộ Vô Quy, qua hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Khóe miệng của Tả tổng hơi nâng lên co giật nhẹ hai cái. Người phụ nữ kia thoáng sửng sốt, sau đó chỉ vào Lộ Vô Quy tuôn ra một tràng quốc mạ*, mắng đến nước bọt bay tứ tung, thiếu chút nữa tung mái nhà rồi. (*quốc mạ: là ngôn ngữ chửi người thông dụng của một quốc gia.) Cửa phòng bên cạnh phòng tiếp khách đột nhiên bị mở ra, Du lão gia tử vọt ra như một con sư tử nổi giận, quải trượng khắc đầu rồng nặng nề mà giậm lên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Trong phòng lập tức lại an tĩnh. Lộ Vô Quy nhìn ông Du mắt trợn trừng trừng, mặt đỏ, gân xanh trên cổ nổi lên, lại nhìn những người khác trong phòng, nhìn thấy tất cả mọi người giữ im lặng, hình như bị bộ dáng này của ông Du làm cho chấn động và dọa sợ rồi. Một hồi lâu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của ông Du mới di chuyển từ trên người người phụ nữ kia, dừng lại trên người Lộ Vô Quy. Ông bước vài bước đến trước mặt Lộ Vô Quy, trở mặt giống như diễn phim, thoáng cái mặt mũi tràn đầy hòa thuận lại mang theo vài phần kinh ngạc hỏi: "Đây là muốn rời đi?" Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng, gật đầu, nói: "Không thấy à." Ông Du nói: "Trên lầu có phòng cho khách, ông đã chuẩn bị xong, đêm nay hãy ở lại chỗ Du gia gia đi. Yên tâm, ai dám gây khó dễ với cháu chính là gây khó dễ với ông." Ông lại vẫy tay với Tả tổng, nói: "Tả Nhàn, đến, đưa hai đứa nhỏ này lên lầu nghỉ ngơi." Lại nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu Quy Quy, đêm nay cháu không ngủ, được không?" Lộ Vô Quy liếc nhìn ông Du, lại quét mắt tới người phụ nữ kia, nói thầm trong lòng: "Trong này sắp xốc lên mái nhà rồi, ông còn sợ cháu xuất hồn làm phiền đến các ông làm phép à?" Nhưng mà nàng thấy nét mặt của ông Du trông mong mà nhìn mình thật đáng thương, liền nhẹ gật đầu. Dù sao buổi tối hôm nay nàng không có ý định ngủ, Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đang tiến hành rút âm độc, nếu nàng xuất hồn chạy đến bên người Du Thanh Vi, sinh hồn bị những âm khí kia xông tới đó chính là muốn mạng người. Trang Hiểu Sanh do dự nói: "Muộn như vậy quấy rầy không tiện lắm đâu?" Ở nhà sếp lớn xem gia đình sếp lớn mâu thuẫn cãi nhau, còn hơi một tý là bị cuốn vào, chị sợ thành bia đỡ đạn. Sắc mặt ông Du trầm xuống, nghiêm mặt nói: "Có cái gì không tiện? Tiểu Quy Quy có nguồn gốc đồng môn với ông, nhà của ông chính là nhà Tiểu Quy Quy, có gì mà quấy rầy hay không." Tả tổng cùng Tả thái thái đồng thời đi sang, vừa kéo đỡ mà mời Lộ Vô Quy cùng Trang Hiểu Sanh lên trên lầu. Trang Hiểu Sanh chối từ không được, đành phải cùng Tả tổng, Tả thái thái đỡ Lộ Vô Quy nhấc chân cũng khó khăn lên lầu. Lộ Vô Quy bị bọn họ đỡ ngồi xuống ghế sô pha. Tả tổng bảo một người gọi là "chị Tiền" đi nấu đồ ăn khuya cho nàng, lại đi tìm hai bộ áo ngủ không có mác áo tới đây, thu xếp vụn vặt một lần. Nàng ăn khuya xong, ăn no nê, cuối cùng khôi phục lại chút ít. Sau đó lại được chị Hiểu Sanh đỡ đến bồn tắm đổ đầy nước mà ngâm nước nóng một hồi, lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Nàng ngửa tựa vào đầu giường, chị Hiểu Sanh giúp nàng xoa bóp cánh tay và chân đau nhức. Trang Hiểu Sanh xoa xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: "Nhị Nha, em muốn đổi căn nhà lớn để ở, ngày mai chị tìm môi giới đổi sang kiểu nhà lớn, tiền lương của chị vẫn gánh nổi tiền thuê nhà. Lần này em bị liên lụy rồi, chị cũng biết em ăn khổ rất lớn, nhưng cứ thế muốn người ta một căn nhà hơn sáu trăm vạn, không quá thích hợp." Lộ Vô Quy nói: "Bùa của ông dùng hết rồi, bao gồm ba lá bùa lôi đó. Em vì bảo trụ mạng của Du Thanh Vi mà chuyển ba nguyên khí còn bị chị ta tát một cái làm cho không thở được, chí ít mười năm không khôi phục lại được."
|
Chương 36
Cách hành như cách sơn. (Không trong nghề không biết tình hình của nghề đó.) Tuy rằng Trang Hiểu Sanh đã từng nghe Du Thanh Vi nói qua giá cả của bùa lôi, nhưng chị chưa từng nghĩ tới dùng bùa trong tay Lộ Vô Quy đi đổi tiền, dưới cái nhìn của chị, những lá bùa đó ý nghĩa kỉ niệm lớn hơn ý nghĩa vật chất. Về phần ba cái nguyên khí mà Lộ Vô Quy nói, mười năm khôi phục không được, chị cũng không hiểu "nguyên khí" Lộ Vô Quy nói rốt cuộc là cái gì, là "khí" trong lý luận Đông y, hay là chân khí trong tiểu thuyết võ hiệp. Chị trông thấy khuôn mặt tái nhợt và con mắt trong veo của Lộ Vô Quy, chị vô thức mà tin tưởng Lộ Vô Quy xứng đáng lấy được căn nhà này. Nhưng làm trong công ty nhiều năm như vậy, so với tin tưởng trực giác, thì chị tin tưởng số liệu cùng sự thật hơn. Chị nhớ tới cái giếng "bỗng dưng" xuất hiện trên sàn xi măng, nhớ tới sự thận trọng hôm nay của nhóm người Khưu đại sư, hai đồ đệ của ông, Du lão, Đường Viễn đối với chuyện tiếp ứng và sắp xếp công việc còn lại, cuối cùng chị vẫn tin Nhị Nha. Chị thậm chí cảm thấy được, căn nhà này là Nhị Nha dùng mạng đổi lấy, ít nhất, căn nhà này đổi về mạng của Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ. Chị ôm chặt Lộ Vô Quy, khẽ nói: "Tiền của Du lão cùng Du tổng cũng không phải dễ cầm đâu. Nhưng mà con người Tả tổng rất tốt, cô ấy nói cho, em cứ yên tâm cầm lấy đi." Mặc dù Lộ Vô Quy ngại Trang Hiểu Sanh ôm nàng nóng, nhưng vùi vào trong vòng tay của chị Hiểu Sanh lại rất an tâm, nàng lại đau nhức cả người di chuyển không nổi, cứ mặc kệ cho chị Hiểu Sanh ôm lấy. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Chị Hiểu Sanh, trong mệnh em không tụ tài, nhà này cho chị." Trang Hiểu Sanh vỗ nhè nhẹ vai Lộ Vô Quy, nói: "Đừng nói linh tinh. Nhà mà đăng ký tên em thì làm gì còn chuyện mệnh không tụ tài?" Lộ Vô Quy nói: "Vậy sẽ phạm phải hình sát*. Giống như lần này nguyên khí bị hao tổn, tuy nói là đi cứu người, nhưng vẫn là em tham lam căn nhà này." Nàng tạm ngừng, lại chậm rì rì nói: "Em biết rõ quan hệ giữa em và nhà các chị, em đã lớn như vậy, ăn cơm, ăn bột đều là Trang Phú Khánh cùng vợ ông ấy cho, mặc quần áo đều là vợ Trang Phú Khánh cùng chị lấy cho em. Nếu như em tặng không thứ gì đó cho các chị, đó là chuyển sát, sẽ đối với các chị không tốt, nhưng nhà các chị nuôi em nhiều năm như vậy, giúp em cùng ông nhiều như vậy, còn làm hậu sự cho ông, đây là các chị nên được. Các chị không cầm, thì em sẽ luôn luôn thiếu nợ, sẽ đối với em không tốt." Nàng nói xong, phát hiện chị Hiểu Sanh ôm nàng chặt hơn rồi. (*Hình sát là do dạng đường đi, ao hồ, sông suối có hình dạng xấu, tạo thành sát khí cho nhà ở. Những sát khí này thường đem lại ảnh hưởng xấu cho Dương trạch, nhẹ thì bệnh tật liên miên, nặng thì tai họa nghiêm trọng.) Một lát sau, nàng mới nghe thấy Trang Hiểu Sanh nói: "Nhị Nha, em không ngốc, thật sự." Lộ Vô Quy nói: "Em vốn không ngốc." Trang Hiểu Sanh nở nụ cười, giơ lên ngón tay bóp bóp cái mũi của nàng. Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Chị Hiểu Sanh, đến khi chị nuôi nổi Trang Phú Khánh cùng vợ ông ấy, thì đón bọn họ ra đi." Trang Hiểu Sanh hỏi: "Vì sao?" Lộ Vô Quy nói: "Phong thủy của thôn Liễu Bình bị phá rồi." Trang Hiểu Sanh suy nghĩ một chút, nói: "Chị nhìn không ra thôn Liễu Bình có gì khác biệt với trước kia. Nếu nói khác biệt, vậy người trẻ tuổi đều đi thành thị lang bạt, thanh niên trong thôn ít đi. Đây là hiện tượng phổ biến xuất hiện trong nông thôn bây giờ. Lúc ăn Tết cũng rất náo nhiệt mà." Lộ Vô Quy không nói chuyện. Thứ nàng nhìn thấy chị Hiểu Sanh không nhìn thấy, nói ra, chị Hiểu Sanh sẽ không tin. Trang Hiểu Sanh nhìn thấy bộ dáng buồn ngủ chớp mắt không thôi của Lộ Vô Quy, nói: "Giờ em đi ngủ đi. Nếu như Du lão có việc cần em hỗ trợ, em lại dậy là được. Sắc mặt em kém như thế, không thể lại chịu đựng với họ." Lộ Vô Quy thầm nói trong lòng: "Mới chẳng có việc cần em hỗ trợ đâu, là sợ em xuất hồn thêm phiền." Nhưng nàng không thể nói chuyện mình xuất hồn khiến Trang Hiểu Sanh lo lắng, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Trang Hiểu Sanh buồn ngủ con mắt đỏ ngòm, trong mắt đều là tơ máu, nói: "Chị ngủ đi, em tĩnh tọa." Nàng nhìn thấy Trang Hiểu Sanh trừng nàng, nói tiếp: "Tĩnh tọa cũng là nghỉ ngơi, thời gian còn trôi qua nhanh." Trang Hiểu Sanh thật chịu không được rồi. Coi như là Tả tổng cho chị nghỉ ngày mai không cần đi làm, nhưng ở trong nhà sếp lớn, cũng không thể ngủ nướng bổ sung giấc ngủ. Chị thấy Lộ Vô Quy buồn ngủ thành như vậy, đoán chừng trong chốc lát tĩnh tọa con mắt khép lại thì sẽ ngủ ngay, liền không để ý Lộ Vô Quy nữa, nói: "Vậy chị ngủ trước." Chui vào trong chăn liền ngủ mất rồi. Lộ Vô Quy chống đỡ ngồi xuống, co lại chân, ngồi thiền ở cạnh Trang Hiểu Sanh. Lúc ngồi thiền nội tâm hoàn toàn trống rỗng, con mắt không nhìn thấy, nhưng giác quan của những thứ khác càng thêm nhạy cảm, một ít động tĩnh bình thường không có chú ý tới vào lúc này sẽ trở nên rõ rệt. Mấy người Du Thanh Vi ở dưới lầu làm pháp sự rút âm độc, rất là chiêu âm tà. Có câu nói "Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi", vô cùng áp dụng với âm tà quỷ quái này. Nhưng mà ông Du đã chuẩn bị đề phòng đầy đủ, những thứ đó ở ngoài sân náo loạn cả đêm cũng không thể tiến đến. Cái bà cô "miệng không lưu đức" ngụ ở sát vách nàng, không yên tĩnh y hệt những âm tà quỷ quái phía ngoài, hình như là đang gọi điện thoại với ai, nói rất lâu. "Thật muốn chết rồi mới tốt, giữ lại nó, một phần di sản của nhà anh cả toàn bộ thuộc về nó, lão gia hỏa bất công hết chỗ nói rồi, tài sản của Kính Minh cùng Thanh Vũ có thể được chia cộng lại đều không nhiều như nó.", "Anh giúp tôi ở trung tâm giao dịch bất động sản để mắt một chút, đừng để cho lão gia hỏa len lén chuyển nhà qua.", "Quá khinh người, thừa dịp Kính Minh xuất ngoại nói chuyện làm ăn, liền làm những mưu ma quỷ kế lừa gạt tài sản này, hết lần này tới lần khác lão đầu tử vẫn dính chiêu này..." "Thanh Vũ cũng thiệt là, học vẽ vời có cái rắm tiền đồ, học nha đầu chết tiệt kia một chút thủ đoạn lừa quỷ ôm bắp đùi của ông hắn muốn cái gì mà không có..." Lộ Vô Quy lại cho bà cô "miệng không lưu đức" của Du Thanh Vi thêm cái "nội tâm còn xấu". Thời gian ngồi thiền trôi qua nhanh chóng. Thấm thoát trời sắp sáng. Lộ Vô Quy cảm thấy tinh thần tốt hơn chút, đau nhức trên người cũng dần dần giảm rất nhiều. Nàng thấy chị Hiểu Sanh đang ngủ say, sợ làm ồn đến chị Hiểu Sanh, rón ra rón rén như là ăn trộm mà xuống giường, nhẫn nhịn đau nhức trên người đến phòng vệ sinh giải quyết tam gấp*, sau khi rửa mặt, mặc vào quần áo đêm qua Tả tổng đưa tới, ôm quần áo lưu lại không ít âm khí mà mình vừa cởi ra đi xuống lầu. (*tam gấp nghĩa là: một người trong một ngày nhất định phải tiểu tiện, đại tiện, đánh rắm.) Trong phòng khách có năm người ngồi trên ghế sô pha, mẹ Tả Tiểu Thứ và mẹ Du Thanh Vi đều ở đó, mặt khác còn có ba người đàn ông, hai người đàn ông tuổi tác lớn như mẹ Tả Tiểu Thứ đều gọi Tả tổng là "đại tỷ", một chàng trai chừng hai mươi tuổi gọi Tả tổng là "cô cô". Mấy người bọn họ cả đêm không ngủ, trên bàn trà đặt vài ly cà phê, còn có nồng trà, trông cả đám đều buồn ngủ không chịu nổi. Lộ Vô Quy cảm thấy phải chăng vào lúc này nhìn ngay ra được ai là người thân. Như mấy người ngủ say như chết trên lầu kia là một phe với "miệng không lưu đức". Tả tổng tựa ngồi trên ghế sô pha ngáp lớn, thấy Lộ Vô Quy ôm thật nhiều quần áo bẩn ngày hôm qua xuống đây, vội vã đứng lên, gọi: "Tiểu Quy Quy, sao sớm như vậy đã thức dậy? Sao ôm quần áo xuống rồi? Đặt ở trong phòng, lát nữa chị Tiền sẽ mang đi giặt sạch." Lộ Vô Quy nói: "Quần áo dính rất nhiều âm khí, đi đặt dưới mặt trời phơi nắng một lát." Vài người khác trên sô pha đều đứng lên, nhìn Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy nhìn về phía Tiểu Đường đang trông coi cửa phòng, nói: "Pháp sự vẫn chưa xong à? Rút cái âm độc không cần lâu như vậy mà." Tả tổng đi đến bên người Lộ Vô Quy hỏi: "Nếu như thuận tiện, Tiểu Quy Quy có thể liếc mắt xem một chút hay không?" Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: "Trường phái khác nhau, phương thức rút âm khác nhau." Nàng trông mấy người này đều tiều tụy vô cùng, nói: "Đi ngủ đi, tối hôm qua cháu nghe hết động tĩnh cả đêm, không nghe thấy có gì không tốt đâu." Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Trời đã sáng, còn chưa có đi ra, vậy khẳng định là thấy Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ suy nhược cực kỳ, muốn ổn thỏa vẹn toàn phải dùng phương pháp chậm mài nước, ít nhất phải mười hai giờ đồng hồ mới có thể đi ra ngoài." Tả tổng hỏi: "Tối qua ba giờ hơn đi vào, vậy đến hơn ba giờ chiều mới đi ra?" Lộ Vô Quy nói: "Nhanh nhất đến hơn ba giờ chiều." Nàng nói xong liền đến trong sân đem những quần áo tràn đầy âm khí trải ra phơi nắng trên những cái cây trong sân. Tả tổng cùng đi ra muốn giúp, kết quả trông thấy Lộ Vô Quy không giặt quần lót mà đã trải ra trên cây hoa quế, khóe miệng hơi giật giật. Bà thầm nói trong lòng: "Không thể giặt sạch rồi hẵng phơi hoặc là đốt rồi ném đi?" Nghĩ đến nghề này của họ nhiều kiêng kỵ khả năng có điều kỵ gì đó mà bà không biết, không dám lên tiếng. Bà biết Lộ Vô Quy háu ăn, nhìn thấy chị Tiền đã dậy, đang dọn dẹp bàn trà, bảo chị Tiền đi chuẩn bị bữa sáng trước. Có lẽ là Lộ Vô Quy mang con gái cùng cháu gái bà còn sống trở về từ chỗ kia, hoặc có lẽ là thái độ của cha chồng đối với Lộ Vô Quy, Tả tổng rất là tin phục đối với bản lĩnh của Lộ Vô Quy ở phương diện này. Bà nhìn thấy ngày hôm qua Lộ Vô Quy còn đi lại không tốt hôm nay đã có thể phơi quần áo trong sân, phơi hết quần áo còn chậm rãi ở trong sân đánh Thái Cực quyền, tảng đá lớn treo trong lòng rơi xuống hơn nửa rồi. Nếu ngộ nhỡ làm phép có cái gì không như ý, thì vẫn còn có Lộ Vô Quy ra tay cứu trận. Lộ Vô Quy đánh một bộ quyền, hoạt động gân cốt bắp thịt toàn thân một lần, đau nhức cả người cuối cùng giảm bớt không ảnh hưởng tới hoạt động nữa. Bữa sáng nhà Tả tổng ăn thật ngon, nàng ăn thỏa thuê, cả người cảm thấy thoải mái. Nếm qua bữa sáng, Tả tổng lại giữ lại nàng, nói pháp sự của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ còn chưa làm xong, có nàng ở đây có thể yên tâm chút. Lộ Vô Quy thấy chị Hiểu Sanh không có phản đối, nàng vừa ăn cơm của người ta cũng không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý. Kỳ thật ở lại đây cũng không có việc gì làm, nàng ngồi trên ghế trong sân phơi nắng tĩnh tọa. Mặt trời sưởi lên người, cả người đều thư thái ấm áp. Mấy người Tả tổng nếm qua bữa sáng thì lên lầu đi ngủ, "miệng không lưu đức" và người đàn ông cùng một phe với bà ta sau khi thức dậy, trong nhà lại náo nhiệt lên. Hai người đàn ông, một người là em trai của "miệng không lưu đức", ăn cơm xong liền tiếp cận tới trước cửa phòng mà Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đang làm pháp sự, bị Tiểu Đường ngăn lại còn đuổi đi nhiều lần. Một thanh niên hai mươi- ba mươi tuổi như là tài xế, sau khi thức dậy thì kéo ống nước trong sân rửa xe, nước "rào rào" bắn tung tóe khắp nơi, thường xuyên tung tóe vào người Lộ Vô Quy, nàng đành phải chuyển cái địa phương xa xa mà ngồi thiền. Về sau "miệng không lưu đức" đến trong sân thấy quần áo nàng phơi liền gọi lớn: "Ai vậy, thiếu đạo đức như vậy, quần áo bẩn bày ra đâu đâu cũng có! A, đây chính là bộ ngày hôm qua mặc tới trong đất người chết! Thật là bám mùi, không biết ném đi à! Chị Tiền, chị Tiền, còn không ném đi những quần áo bẩn rách rưới này, phơi ở đây làm gì vậy..." Giọng nói đó lớn đến mức Lộ Vô Quy cảm thấy bà ta lại muốn xốc lên mái nhà. Nàng thầm nghĩ: "Nếu tôi không dùng ánh nắng phơi khô sạch âm khí trên quần áo, lát nữa ai sờ người đó xui xẻo." Quần áo của nàng đều là chị Hiểu Sanh mua, tốn thật nhiều tiền của chị Hiểu Sanh. Chị Tiền đi tới bên người Lộ Vô Quy, nói: "Lộ tiểu thư, ngài xem quần áo của ngài... tôi lấy đi giặt sạch cho ngài nhé." Lộ Vô Quy mở mắt ra nhìn chị Tiền, nói: "Phải phơi nắng qua mới có thể giặt." Chị Tiền không hiểu hỏi: "Quần áo không phải đều là giặt rồi phơi nắng sao?" Lộ Vô Quy nói: "Quần áo của cháu âm khí nặng, nếu không phơi mà đã giặt thì âm khí sẽ dính vào chậu giặt quần áo, trên bàn chải quần áo, lần lượt quần áo sau đó đều dính vào, thứ gì đó dính vào âm khí sẽ chiêu quỷ, người dính vào dễ dàng vận may không tốt. Phơi nắng mấy giờ đồng hồ âm khí sẽ tản hết, lại giặt thì sẽ không sao." Nàng nâng lên hai tay xua xua, nói: "Bà đừng sờ vào quần áo của cháu, miệng không lưu đức nếu muốn ném quần áo của cháu, bà để bà ta tự mình đi ném, chốc nữa xui xẻo là bà ta." Nàng nói xong trông thấy chị Tiền lặng nhìn nàng trong chốc lát, rồi lặng lẽ rời đi. Một lát sau, "Miệng không lưu đức" cầm cái đòn đi ra, bóp mũi lại rồi đi khều quần áo nàng phơi. Cái đòn đó còn là gỗ liễu. "Miệng không lưu đức" dùng cây gỗ khều quần áo của nàng rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Lộ Vô Quy nói: "Bà không biết cây liễu tụ âm à, cây gậy bà cầm trên tay là dùng liễu núi gọt ra đấy, liễu núi còn gọi là quỷ liễu, cây gậy bà lấy ra khều quần áo của tôi là Du lão đầu dùng để đuổi tà ma đó." Nàng nói xong liền trông thấy "Miệng không lưu đức" run mạnh một cái, tay run lên ném gậy khều quần áo bay ra ngoài. Nàng chầm chậm đi tới, nhặt về quần áo của mình rồi lại bày ra phơi trên cây, còn hảo tâm nhắc nhở "Miệng không lưu đức" một câu: "Bà có muốn phơi nắng dưới mặt trời mấy giờ đồng hồ để loại bỏ âm khí vừa rồi dính vào hay không, bằng không buổi tối dễ dàng đụng quỷ."
|
Chương 37
Nàng nói xong trông thấy mặt "Miệng không lưu đức" biến hóa xanh xanh trắng trắng, không phản ứng, ngồi về chỗ. Một lát sau, "Miệng không lưu đức" chuyển cái ghế ngồi ở cách nàng không xa, trừng mắt nhìn nàng, trừng trong chốc lát, lại đến bên người nàng, cứng rắn hỏi: "Nè, phải phơi nắng bao lâu?" Lộ Vô Quy nhìn mặt trời trên đỉnh đầu sáng chói, đáp: "Nửa giờ đồng hồ." "Miệng không lưu đức" trở về kéo ghế, lại ngồi ở bên người Lộ Vô Quy, nói: "Cô thật sự cõng Thanh Vi đòi nợ kia trở về từ đất người chết à?" Lộ Vô Quy thoáng nhìn bà ta, liền nhắm mắt lại ngồi thiền. "Miệng không lưu đức" lại liên tục hỏi nàng rất nhiều vấn đề liên quan tới Du Thanh Vi, nàng cảm thấy "Miệng không lưu đức" rắp tâm không tốt, không để ý tới bà ta. "Miệng không lưu đức" mắng nàng một câu, xách cái ghế ngồi vào bên cạnh, ngồi hết nửa giờ đồng hồ thì la hét muốn đi đắp mặt nạ rồi trở về phòng. Lộ Vô Quy biết phơi quần áo trong sân người khác như thế không tốt lắm, chờ mặt trời sưởi gần hết âm khí, bản thân cũng khôi phục lại không ít, liền gộp lại quần áo thành một đống, thừa dịp lúc này ánh nắng vừa vặn, làm cái tụ dương quyết thanh trừ âm khí còn sót lại. Nàng ôm quần áo lên lầu trở về phòng, đặt quần áo vào trong bồn rửa tay mà giặt sạch sẽ, sau khi hỏi qua chị Tiền nơi phơi quần áo, tìm nơi cách xa xa chỗ họ phơi quần áo để phơi khô quần áo. Ba giờ rưỡi chiều nhỉnh một chút, cửa phòng làm pháp sự mở ra. Một đống người chờ ở trong phòng khách đang muốn xúm tới thì nhìn thấy ông Du với vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Theo phía sau ông là Khưu đại sư con mắt đỏ giống mắt thỏ, thoạt nhìn gầy một vòng lớn, tiếp phía sau chính là hai người ngoài ba mươi cõng Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi đi ra. Lộ Vô Quy xúm lại nhìn sắc mặt của Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ, mặc dù hơi tái nhợt, không có mấy phần huyết sắc, nhưng mà ấn đường, hốc mắt sạch sẽ giống như gột rửa qua, nhân trung, sắc môi đều rất tốt, hít thở tuy yếu, nhưng mà rất vững vàng. Nàng thầm nói: "Quả nhiên là cháu gái ruột." Nhìn thấy Lộ Vô Quy tới gần, Tả tổng cùng ba mẹ Tả Tiểu Thứ cũng chen tới. Vẻ mặt mẹ Tả Tiểu Thứ khẩn trương hỏi: "Như thế nào rồi? Thuận lợi không? Không sao chứ?" Bộ dáng Khưu đại sư như muốn ngã, ỉu xìu mà xua tay, đi đến ghế sô pha ở phòng tiếp khách liền tê liệt ngã xuống ở đó không động đậy. Hai thanh niên cõng Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi lúc đi đường bắp chân đều run lên, không nói tiếng nào. Ông Du vội vàng căn dặn chị Tiền chiêu đãi mấy người mệt mỏi đến mức thoát hình* này. (*Thoát hình là gầy gò quá mức.) Thế là mấy người không nhận được câu trả lời lại đồng loạt mà nhìn sang hướng Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy nói: "Không sao rồi." "Miệng không lưu đức" hỏi: "Có thể để lại di chứng không?" Có lẽ là giọng nói của bà ta có chút không đúng, Lộ Vô Quy nghe thấy bà ta hỏi lời này đã cảm thấy là bà ta ngóng trông để lại di chứng. Nàng lắc đầu, nói: "Âm độc rút rất sạch sẽ, ăn nhiều thuốc bổ bổ khí dưỡng nguyên, không mất bao lâu có thể điều trị về như cũ." "Miệng không lưu đức" đầy mặt xúi quẩy lườm một cái, quay đầu đến ngồi bên cạnh. Mấy người Tả tổng cám ơn Lộ Vô Quy, lại đuổi theo đi lên lầu nhìn Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi. Sau khi Tả tổng nhìn qua Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ, lại gọi điện thoại liên hệ bác sĩ tới đây. Lộ Vô Quy chưa từng nghe nói tìm xong đạo sĩ sau đó còn phải tìm bác sĩ, khi Ngô viện trưởng xách theo cái hòm thuốc đến đây, nàng tò mò cùng lên lầu. Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi nằm ở trên một cái giường, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Sau khi Ngô viện trưởng lấy ra vài dạng thiết bị để làm kiểm tra cho các cô, kê thuốc cho các cô, còn treo lên bình truyền dịch. Ông nói hai cô ấy là mệt nhọc quá độ và tuột huyết áp, kê cho hai cô các loại thuốc vitamin, đường glu-cô, axít amin, sau khi xin qua ý kiến của Tả tổng, lại dùng ống tiêm rút máu nói mang về thử máu. Sau khi bọn họ rời đi, Lộ Vô Quy suy nghĩ hồi lâu mới rõ, trừ âm trừ tà phải tìm đạo sĩ, chữa bệnh điều trị thân thể đương nhiên phải tìm bác sĩ! Nàng vỗ vỗ trán của mình, thầm mắng một tiếng "Ngốc". Lộ Vô Quy nghe Tả tổng nói mấy người ông Du sau khi biết được Du Thanh Vi gặp chuyện không may thì chưa được nghỉ ngơi tốt, lại liên tục làm pháp sự mười hai tiếng, mệt muốn chết rồi. Tả tổng giữ nàng lại ở chỗ này thêm vài ngày, nói là lo lắng ngộ nhỡ có biến cố gì không có một ai thông thạo nghề này ở đây. Chị Hiểu Sanh phải đi làm, nói phải đi gặp khách hàng đàm luận hạng mục, để nàng ở nơi đây, ngày hôm sau vừa sáng sớm đã đi mất. Lúc buổi sáng, nàng ngồi ở phòng tiếp khách xem TV, Tả tổng cùng Tả thái thái ngồi vào bên cạnh nàng tìm nàng nói chuyện phiếm, hỏi thăm giếng Hoàng Tuyền có phải vô cùng nguy hiểm hay không. Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Giờ Tý xuống dưới, trước gà gáy trở về, chỉ cần không gặp phải đại quỷ cực kỳ lợi hại, bình thường vẫn là không có chuyện gì đâu. Lần này các chị ấy bị thảm như vậy là vì ở phía dưới quá lâu. Hai chị ấy cũng coi như có bản lĩnh, nếu là người bình thường, trước gà gáy mà chưa trở về, rất khó chống đỡ tới lúc giếng Hoàng Tuyền mở miệng lần nữa." Nàng tạm ngừng, nói: "Tả tổng, cô đến khuyên nhủ Du Thanh Vi, a, và cả Tả Tiểu Thứ, để hai chị ấy đừng có tiếp tục xuống giếng âm. Hình như hai chị ấy không biết đi âm." Tả tổng thở dài, vẻ mặt sầu lo. Qua một hồi, bà cười khổ một tiếng, nói: "Đứa nhỏ này bướng bỉnh, ông của nó cũng ngăn không được." Tả thái thái cũng thở dài, nói: "Nếu như anh rể còn sống, nhiều năm như vậy..." Lộ Vô Quy nghe không hiểu như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà đây không phải chuyện nhà nàng, nàng không có hỏi nhiều, tiếp tục xem TV. Tả tổng lại hỏi nàng: "Tiểu Quy Quy, có phải có rất nhiều giếng Hoàng Tuyền không?" Lộ Vô Quy không rõ Tả tổng cũng không phải làm ngành này, vì sao cứ luôn hỏi cái này. Nàng tò mò nhìn Tả tổng, đáp: "Nhiều lắm, mỗi miếu Thành Hoàng có một cái giếng, đây là cửa ra vào âm phủ thuộc quyền quản lý của âm ty, có thể gọi là giếng quan. Còn có rất nhiều giếng tư, những cái giếng này có vài cái là người có bản lĩnh tự mình mở, có vài cái là địa thế phong thủy vừa vặn hình thành điều kiện tự nhiên mở giếng âm, còn có một vài cái là người chết quá nhiều mà hình thành. Như cái giếng trong sân nhà ông cháu cũng là bởi vì dưới mặt đất có một cái đại âm mạch, lại chôn rất nhiều xác ướp cổ, cho nên tạo thành giếng Hoàng Tuyền. Giếng quan có Âm Soa của âm ty trông coi, bình thường đều rất thái bình, nếu là giếng tư, nếu có người đi âm trấn thủ thì vẫn còn tốt, nếu không có người trấn thủ, vậy rất nguy hiểm." Tả tổng lại hỏi: "Nếu có người rơi xuống giếng Hoàng Tuyền hơn hai mươi năm cũng không có đi ra, có khả năng còn sống không?" Lộ Vô Quy "Hả" một tiếng, kinh hãi há to miệng nhìn Tả tổng. Nàng thấy sắc mặt của Tả tổng hơi quái lạ, lại nghe thấy Tả tổng truy vấn: "Có khả năng còn sống không?" Lộ Vô Quy nói: "Không biết." Tả tổng thở dài, nói: "Cha Thanh Vi lúc nó một tuổi, có ngày bảo là muốn đi ra ngoài tìm một cái phong thủy đại mạch, đi rồi thì không trở về. Về sau Thanh Vi đi chỗ ông của cháu chữa bệnh, nghe lén được ông của cháu cùng ông nó nói chuyện, mới biết được cha của nó rơi xuống giếng Hoàng Tuyền, nhưng hai vị lão gia tử cũng không biết cha nó rơi vào miệng giếng Hoàng Tuyền nào. Chu lão đã bói cho cha nó một quẻ, quẻ tượng là sắp chết chưa chết, sống chết mù mịt. Thanh Vi liền cho rằng cha nó còn sống. Nó từ nhỏ không có cha, bị bắt nạt không ít, nhị thẩm của nó lại là cái miệng không tha người, Thanh Vi thường xuyên cùng cô ta cãi lộn ầm ĩ, mỗi lần tranh cãi đều nói một ngày nào đó nó sẽ tìm cha trở về. Khi còn bé luôn trốn ở trong chăn khóc, nói nó không phải đứa nhỏ không có cha." Lộ Vô Quy trông thấy Tả tổng sắp chảy nước mắt, nước mắt ở trong hốc mắt xoay một vòng. Nàng rút tờ khăn giấy cho Tả tổng. Tả tổng đón nhận khăn giấy rồi lau lệ bên khóe mắt, nói: "Cảm ơn." Bà ngồi dậy đi lên lầu, trong chốc lát, cầm tấm ảnh ố vàng đi xuống, đưa cho Lộ Vô Quy nhìn, nói: "Cháu xem, đây là cha nó." Lộ Vô Quy nhìn trong hình, trông thấy một thanh niên hơn hai mươi tuổi anh khí bừng bừng sống lưng thẳng tắp. Vóc người rất đẹp, đường nét ngũ quan cực kỳ đẹp, đôi mắt của hắn rất giống với đôi mắt của Du Thanh Vi, vô cùng sáng, có loại cảm giác tinh khiết. Tấm ảnh tuy rằng có thể chụp ra người, nhưng mà từ ảnh chụp rất khó nhìn ra tướng mạo một người, Lộ Vô Quy nhìn không ra cái gì, chỉ nói: "Trông thật là đẹp." Tả tổng nhìn ảnh chụp nói: "Ông ấy không thích chụp ảnh, tấm này là lúc hai bọn cô chụp hình kết hôn, cô khuyên can mãi ông ấy mới đi chụp ảnh một người." Lộ Vô Quy nhìn ảnh chụp, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một giọng nói khàn khàn giãy giụa "Cứu tôi ——", một quái vật có đôi mắt âm u xanh biếc toàn thân che kín vảy trắng bổ nhào về phía nàng, dọa nàng sợ kêu "A ——" ra tiếng, thoáng cái nhảy ra sau ghế sô pha, trên tay theo bản năng mà bấm một cái Hàng Yêu quyết, sau đó mới phát hiện chẳng có gì xảy ra, vừa rồi hình như là trong đầu xuất hiện ảo giác. Tả tổng cùng Tả thái thái đều quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt không rõ tại sao nàng lại bỗng nhiên như thế. Lộ Vô Quy không biết nên giải thích thế nào, lại bò về ngồi xuống, sau đó vỗ nhè nhẹ ngực vài cái, trái tim mới nãy bất chợt bị ảo giác xuất hiện dọa sợ đến mức tim đập muốn nhảy lọt ra ngoài. Nàng cảm thấy kỳ quái, đang êm đẹp tại sao lại xuất hiện ảo giác này? Ảnh chụp này có kỳ quái? Nàng cầm qua ảnh chụp trong tay Tả tổng, hướng về ánh sáng xem xét, lại híp mắt nhìn nhìn, không nhìn ra có thứ gì xấu bám vào phía trên mà. Tả tổng hỏi: "Làm sao vậy?" Lộ Vô Quy nheo mắt lại trầm ngâm nhìn người trong hình, trong hoảng hốt, dường như nàng lại trông thấy một người toàn thân che kín vảy trắng đang giãy giụa phịch phịch từ trong sông ngầm gọi về phía nàng: "Cứu tôi——" thanh âm kia rõ ràng khắc ở trong đầu nàng, giống như vang lên ngay tại bên tai. Người này rất đáng sợ, tựa như đã trúng tà, còn nghiêm trọng hơn trúng tà nhiều, khí tức trên người vô cùng quỷ dị, vô cùng đáng sợ. Lộ Vô Quy bị sợ đến tay run lên, ném đi ảnh chụp, giấu tay đã sờ qua ảnh chụp về phía sau, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bức ảnh bị nàng ném ở trên bàn trà. Người nọ trong hình vẫn là người nọ, mà nàng nhìn thấy người này, liền nghĩ đến quái vật kia. Trong hốt hoảng, trong đầu của nàng lại vang lên tiếng ông nội: "Hắn cầm thứ không nên cầm..." Còn giống như nói gì đó, nàng không nhớ rõ, câu nói kia của ông giống như không phải nói với nàng, là bên cạnh còn có một người. Nàng lại nghe thấy ông nói "Nợ người nhân quả luôn phải trả..." Giọng nói đó đặc biệt u trầm, ngữ điệu kéo thật dài, dường như đang cảm tưởng cái gì. "Tiểu Quy Quy!" "Tiểu Quy Quy..." "Tiểu Quy Quy..." Giọng nói của Tả tổng truyền đến, kéo lại tâm tư thất thần của Lộ Vô Quy. Nàng nhìn Tả tổng, liền thấy Tả tổng đầy mặt vội vàng mà nhìn nàng, hỏi: "Có phải cháu từng gặp Kính Diệu không?" Tay của nàng bị Tả tổng tóm đau, Tả tổng chăm chú mà nhìn nàng, ánh mắt đó tràn đầy bức thiết. Lộ Vô Quy lắc đầu. Nàng nhìn thấy một con quái vật, chưa từng thấy người trong hình. Tả tổng giống như là đột nhiên bị rút đi sức lực mà buông lỏng tay ra, nói nhỏ: "Đúng vậy nhỉ, làm sao cháu lại từng gặp ông ấy chứ. Lúc ông ấy gặp chuyện không may cháu còn chưa ra đời, ông ấy làm sao có thể cầm thứ gì đó của cháu." Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy đầu óc "Đùng" một tiếng giống như tiếng nổ! Nàng nghe thấy Tả tổng nói như vậy thì cảm thấy người nọ cầm đồ của nàng, đồ vật rất quan trọng, thứ gì đó quan trọng như mạng, giống như viên ngọc trấn hồn bản mệnh trên cổ Du Thanh Vi, thứ đó còn quan trọng hơn nó. Nhưng khi đó nàng còn chưa sinh ra, nàng lại nghèo, làm sao có thể sẽ có thứ gì đó bị cha Du Thanh Vi lấy đi chứ? Lộ Vô Quy cảm thấy tâm trạng mình bất ổn, trong đầu rối bòng bong, rất nhiều hình ảnh cùng thanh âm hỗn loạn bò lên đầu của nàng, nàng lại thấy được ánh lửa đầy trời và cả máu tươi, còn có người đang đào đất, có ánh mặt trời chói mắt chiếu tới đây, chiếu lên nàng đau quá, mắt của nàng đau, trên mặt đau, toàn thân đều đau... Rất đáng sợ! Thật giống như đại họa lâm đầu rồi! Hai lăm tháng tám, hàn lộ, phải nhớ kỹ ngày chết của mình...
|
Chương 38
Vô số hình ảnh và thanh âm hỗn loạn đưa qua đưa lại ở trong đầu, lướt qua từng hồi từng hồi, nhanh đến mức nàng không thấy quá rõ cũng nghe không rõ ràng, thỉnh thoảng có ánh lửa và máu tươi, dòng máu đó giội xuống đầy mặt đầy người nàng, nàng còn nghe thấy tiếng kêu gào phẫn nộ đau khổ, nhìn thấy cành liễu giãy dụa như rắn ở trong lửa, vừa đốt vừa chảy máu, nàng lại nhìn thấy ông, ông dạy nàng bước đi, còn nhìn thấy Trang Phú Khánh và vợ Trang Phú Khánh khi còn trẻ ngồi trên bờ ruộng đối diện nhà nàng nói nói cười cười, Trang Phú Khánh dùng hoa rau cải đan thành vòng hoa đội lên đầu vợ ông ta, bọn họ cười rất vui vẻ, nàng ngồi trên tường rào ở trong sân nhìn bọn họ cười đã lâu, nàng nghe thấy Tả tổng gọi điện thoại cho chị Hiểu Sanh nói "Tiểu Quy Quy bỗng chốc ngây dại gọi thế nào cũng không phản ứng", chị Hiểu Sanh nói "Không sao, nó thường thất thần như vậy, qua mấy tiếng là tốt rồi", nàng còn nghe được "Miệng không lưu đức" nói: "Ơ, tôi còn tưởng rằng mời tới cao nhân nào, hóa ra đây là một kẻ đầu óc có bệnh sao!" Trong đầu, âm thanh bên tai biến mất từng chút một, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, nàng nhìn thấy trên ti vi đang phát bản tin thời sự, chị Hiểu Sanh ngồi ở bên cạnh nàng uống trà trò chuyện cùng Tả tổng, nói cái gì nàng nghe không rõ, qua một hồi lâu mới dần dần có âm thanh truyền vào trong tai, Tả tổng nói "Chỉ cần có thể lấy dựa theo giá thành đều là kiếm lời" . Nàng nhìn thấy chị Hiểu Sanh gật gật đầu, rồi nhìn qua phía nàng. Có lẽ chị Hiểu Sanh thấy nàng đang nhìn chị ấy, cười lại với nàng, hỏi: "Hoàn hồn rồi? Có đói bụng không?" Lộ Vô Quy nghe thấy chị Hiểu Sanh hỏi vậy thì cảm thấy đói bụng, gật đầu nói: "Đói bụng." Tả tổng cười nói: "Cô dặn chị Tiền để lại cơm, giờ có thể ăn rồi." Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng. Nàng nhớ hình như buổi chiều Tả tổng từng tìm nàng nói chuyện gì đó, dường như rất quan trọng đối với Tả tổng và Du Thanh Vi, còn cho nàng xem qua món đồ nào đó, Tả tổng còn khóc. Lộ Vô Quy nhìn Tả tổng, thấy con mắt của Tả tổng không hồng không sưng, người cũng không tiều tụy, không giống như là đã khóc. Nàng thầm nói: "Có lẽ là ảo giác rồi đi." Ôm một chút nghi ngờ đi theo sau Tả tổng tới bên cạnh bàn ăn cơm. Nàng ăn được một nửa, Du Thanh Vi tựa như mộng du lung la lung lay mà xuống lầu, sau đó Tả tổng vui mừng đứng lên gọi: "Thanh Vi tỉnh rồi?" Du Thanh Vi gật gật đầu, nói: "Mẹ, con đói." Tả tổng lại gọi "chị Tiền", thêm hai món nữa, lại hỏi cơm còn có đủ hay không. Lộ Vô Quy nhìn lướt qua trong nồi cơm bên cạnh, chỉ thấy còn thừa hai bát nhỏ, mới chỉ đủ nàng ăn, rõ là không đủ phần của Du Thanh Vi. Nàng quyết đoán mà kéo nồi cơm điện tới trước mặt mình. Du Thanh Vi ngồi ở đối diện nàng, cầm lấy một đôi đũa từ trong hộp rồi cướp thức ăn của nàng. Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Những thứ này đều là cơm nước để lại cho tôi." Nhưng nghĩ tới đây là trong nhà Du Thanh Vi, nàng ăn là cơm nước nhà Du Thanh Vi, không tiện nói gì, buộc lòng phải cố gắng vùi đầu và cơm. Nàng một hơi ăn sạch bong một bát cơm, lúc đi xới thêm cơm thì nghe thấy Du Thanh Vi nói: "Tiểu muộn ngốc, em ăn nhiều như vậy cũng không thấy em tăng cân nhỉ." Lộ Vô Quy liếc nhìn Du Thanh Vi sắc mặt tái nhợt, nói: "Tôi ăn vào tăng sức." Cơm xới vào trong bát dồn thật chặt, đắp thật cao, cuối cùng xới tất cả cơm trong nồi vào bát của mình. Du Thanh Vi liếc nhìn Lộ Vô Quy cùng cái bát tràn đầy cơm trước mặt nàng, quay đầu gọi "Dì Tiền, rán một bít tết là được rồi." Cô nhận lấy bát đựng cơm canh gà chị Tiền đưa tới, cúi đầu uống canh. Tả tổng ngồi ở bên cạnh cô, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?" Du Thanh Vi nói: "Mẹ, con không sao." Tả tổng nói: "Sau này đừng liều lĩnh như thế." Du Thanh Vi "Dạ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu uống canh. Lộ Vô Quy nhìn thấy Du Thanh Vi uống canh rất nhã nhặn thanh tú, rất xinh đẹp, nhìn lại mình bên tay phải đặt nồi cơm điện, trước mặt là một bát cơm lớn, bên tay trái là một đống xương gà lớn. Nàng so với Du Thanh Vi, rõ là quá xấu mặt, liền chôn mặt vào trong bát cơm dùng sức và cơm. Nàng ăn cơm xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy Du Thanh Vi đang nhìn nàng, ánh mắt đó cực kỳ cổ quái, ngay cả vẻ mặt cũng tỏ ra rất thâm trầm. Lộ Vô Quy không hiểu tại sao Du Thanh Vi nhìn nàng như vậy. Một lát sau, nàng nghe thấy Du Thanh Vi nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu muộn ngốc, làm sao người sống có thể bám và giẫm vào âm khí mà leo lên?" Lộ Vô Quy bị câu hỏi của Du Thanh Vi làm cho đầu óc mơ hồ. Tả tổng quát khẽ Du Thanh Vi một câu: "Nói linh tinh cái gì." Bà lại hô: "Chị Tiền, bít tết xong chưa?" Chị Tiền trong phòng bếp đáp: "Xong rồi." Lộ Vô Quy suy nghĩ thật lâu, chị Tiền đã bưng bít tết lên, nàng mới nhớ ra chuyện mình bám rễ cây quỷ mang theo Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ bò lên trên giếng âm. Giếng âm là do âm khí ngưng tụ thành, là hữu hình vô thể, nên bám giẫm không được. Nhưng nàng nhớ giếng âm không có đường dương gian, chỉ có thể mượn quỷ vượt giếng. Ngày đó các nàng số may, có rễ cây quỷ có thể bám vào, bằng không cũng chỉ còn cách bắt quỷ để dựng thang quỷ mà rời đi. Thế nhưng Du Thanh Vi hỏi làm sao người sống có thể bám giẫm vào âm khí mà leo lên, hình như người sống không thể giẫm âm khí leo lên, bởi vì đối với người sống mà nói, âm khí và quỷ đều là thứ cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể sờ tới. Nhưng, nàng có thể. Lộ Vô Quy càng nghĩ càng mơ hồ, trong đầu rối như tơ vò. Nàng cảm thấy mình đã quên rất nhiều chuyện, rất rất nhiều chuyện, chuyện rất quan trọng. Nhưng nàng không nhớ ra được, giống như xế chiều hôm nay Tả tổng từng tìm nàng nói một chuyện rất quan trọng, nhưng mà nàng đã quên Tả tổng nói cái gì. Nhưng nàng nhớ ngày nàng chết là hai mươi lăm tháng tám, ngày đó là hàn lộ, sau đó hai mươi lăm tháng tám hàng năm ông đều vượt tử kỵ* cho nàng, một bát lớn tràn đầy cơm tẻ đắp cao cao như vậy, ba chiếc thanh hương cắm ở phía trên, đổ lên máu của gà trống lớn bảy năm, thì ăn rất ngon. (*tử kỵ = ngày chết.) "Tiểu muộn ngốc." "Tiểu muộn ngốc!" "Tiểu muộn ngốc, hoàn hồn." Lộ Vô Quy tỉnh táo lại, nhìn thấy Du Thanh Vi ngồi ở đối diện đang lo lắng nhìn nàng, chị Hiểu Sanh không biết ngồi xuống bên cạnh nàng từ lúc nào. Trang Hiểu Sanh hỏi: "Nhị Nha, có phải có chỗ nào không thoải mái không, sao cứ luôn thất thần?" Lộ Vô Quy há miệng, không biết nên nói như thế nào. Nàng muốn hỏi "Chị Hiểu Sanh, có phải em đã từng chết không", nhưng mà không cần hỏi cũng biết chị Hiểu Sanh nhất định sẽ cho là nàng đang nói linh tinh. Nàng lắc lắc đầu, nói: "Có một số chuyện không nhớ rõ." Nàng suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Quỷ có thể tóm được, ông có thể tóm quỷ." Nàng lại suy nghĩ một chút, nói: "Ma có thể có thân thể, quỷ yêu cũng có." Du Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm, cô "Ồ" một tiếng, hỏi: "Một câu hỏi thôi mà em phải nghĩ lâu như vậy à?" Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Tôi cảm thấy buổi chiều Tả tổng nói với tôi một chuyện rất quan trọng, nhưng tôi đã quên rồi" Du Thanh Vi kinh ngạc hơi há miệng, hỏi: "Mẹ, mẹ còn có chuyện rất quan trọng hỏi tiểu muộn ngốc?" Tả tổng cũng rất bất ngờ, nói: "Quên... đã quên?" Bệnh hay quên này cũng quá nặng rồi! Bà thấy Trang Hiểu Sanh nhìn bà, nói: "Cũng không phải chuyện gì rất quan trọng, chỉ là hàn huyên vài câu về chuyện Thanh Vi xuống giếng Hoàng Tuyền." Chuyện này Lộ Vô Quy có chút ấn tượng, nhưng nàng nhớ còn có chuyện khác. Nhưng mà cứ nghĩ là trong đầu lại rối như tơ vò, giống như khi đó nhắc tới chuyện này trong lòng cũng rất hỗn loạn. Lộ Vô Quy buồn phiền nhíu mày. Cứ hay quên vậy làm sao bây giờ! Bỗng nhiên, trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, mắt sáng lên, thầm nói: "Mình đã quên rồi, Tả tổng khẳng định chưa quên đâu!" Nàng hỏi: "Tả tổng, không phải cô còn nói chuyện khác à, chuyện rất quan trọng." Bây giờ Tả tổng có thể lý giải tại sao Trang Hiểu Sanh phải đặt Lộ Vô Quy ngay dưới mí mắt thì mới yên tâm. Bà nói: "Không phải chuyện quan trọng gì, là cô cho cháu xem ảnh của cha Thanh Vi." Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, bật thốt lên: "Chính là cái con quái vật cả người mọc vảy trắng nhào ra từ sông âm tới phía cháu hô cứu mạng đó à?" Nàng nói xong lại cảm thấy không đúng, dường như nhớ nhầm rồi! Nàng nghĩ một hồi, nói: "Không đúng, dung mạo của cha Du Thanh Vi rất đẹp đẽ." Nàng nói xong lại nhìn thấy ánh mắt quái lạ đang nhìn nàng của Du Thanh Vi và Tả tổng. Lộ Vô Quy cảm thấy mình nói sai, cúi đầu không lên tiếng. Trang Hiểu Sanh xin lỗi nói rằng: "Nhị Nha có lúc sẽ nói vài chuyện linh tinh." Du Thanh Vi hỏi: "Sông âm ở đâu?" Lộ Vô Quy nói: "Không biết." Du Thanh Vi lại hỏi: "Quái vật đó trông thế nào?" Lộ Vô Quy liếc nhìn Du Thanh Vi, không nói lời nào. Nàng cảm thấy bầu không khí có hơi sai sai, lại ngẩng đầu nhìn Du Thanh Vi, thấy ánh mắt Du Thanh Vi nhìn mình vô cùng sâu thẳm, đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia, quen thuộc, rồi lại giống như một người khác, nàng nghĩ đến người đó thì lại nghĩ đến hắn hô "Cứu mạng" nhào tới phía mình, dọa nàng đột ngột nhắm mắt lại bấm một cái Hàng Yêu quyết muốn đánh sang. Nhưng đến khi nàng bấm quyết xong, nàng lại nhớ mắt người đó là màu xanh biếc, như mắt rắn, khác với con mắt của Du Thanh Vi. Lộ Vô Quy bỗng nhiên ý thức được dường như trí nhớ của mình có hơi hỗn loạn, Du Thanh Vi, cha Du Thanh Vi, và con quái nhân vảy trắng lẫn vào nhau, nàng thậm chí suýt chút nữa nói: "Du Thanh Vi, cha chị là quái vật vảy trắng", nhưng nàng không dám nói, nếu như nàng nói rồi, chắc chắn Du Thanh Vi sẽ nhảy dựng lên đánh nàng. Lộ Vô Quy không dám nhìn Du Thanh Vi nữa, nàng lẻn lên lầu tựa như kẻ trộm. Nàng mới vừa đi mấy bước, lại bất chợt nghe thấy Du Thanh Vi hỏi: "Có phải cha tôi đã biến thành quái vật vảy trắng rồi không?" Lộ Vô Quy sợ tới mức bước chân dừng lại, bật thốt lên: "Tôi không nói như vậy." Nàng che miệng lại, quay đầu lại nhìn Du Thanh Vi, lắc đầu, lại lắc đầu. Du Thanh Vi ngồi ở trên ghế quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, nói: "Nếu như nói cõi đời này còn có ai có thể giúp tôi tìm được cha tôi, tiểu muộn ngốc, chỉ có em. Cha tôi cầm đồ vật của em, thứ rất quan trọng với em." Lộ Vô Quy gật đầu thật mạnh, thầm nghĩ: "Đúng đúng đúng. Ông ta ôm vào trong ngực, tôi cướp không lại." Sau đó lại chợt thấy không đúng, nói: "Không đúng, khi cha chị có chuyện thì tôi còn chưa sinh ra." Vừa nói như thế, lại cảm thấy không đúng. Nàng cảm thấy đầu óc của mình thật sự hỗn loạn. Tả tổng cũng cảm thấy lời Du Thanh Vi nói thật là không có đạo lý, kêu: "Thanh Vi." Để cô đừng nói nữa. Đầu óc Lộ Vô Quy không tốt, Thanh Vi như vậy không phải làm người ta bối rối sao? Không thấy đứa nhỏ này đều bị làm cho rối đến chóng mặt rồi à. Trang Hiểu Sanh nói: "Du tổng, tôi thấy Nhị Nha mệt mỏi rồi, dẫn em ấy đi lên nghỉ ngơi trước." Du Thanh Vi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Lộ Vô Quy, nói: "Ngày em chết là hai mươi lăm tháng tám, ngày đó đúng lúc là hàn lộ, hai mươi lăm tháng tám hàng năm đều là ngày giỗ của em, về sau, hai mươi lăm tháng tám thành sinh nhật của em. Tiểu muộn ngốc, rất nhiều chuyện em cũng dễ dàng nhớ lầm, ngày sinh ngày chết của mình sẽ không phải nhớ lộn chứ?" Sắc mặt Trang Hiểu Sanh đột biến, kêu lên: "Du tổng!" Lộ Vô Quy ngơ ngác nhìn Trang Hiểu Sanh, hỏi: "Chị... sao chị biết?" Trang Hiểu Sanh tức giận kêu lên: "Du tổng, cô biết rõ đầu óc Nhị Nha không tốt lắm khiến nó thường xuyên lơ mơ, còn nói chuyện này để làm gì?" Du Thanh Vi không để ý Trang Hiểu Sanh, nói với Lộ Vô Quy: "Chính em nói. Hai ta ngủ chung một giường, em bẻ đầu ngón tay đếm ngày, em nói hai mươi lăm tháng tám hằng năm đều là ngày sinh ngày chết của em, ông em sẽ cho em một bát cơm lớn nửa sống nửa chín, mặt trên cắm ba nén hương còn vẩy lên máu gà trống bảy năm vào trong cơm. Tiểu muộn ngốc, em không thể nào không biết đó là cơm gì chứ?" Lộ Vô Quy cau mày, đầy mặt hoài nghi hỏi: "Tôi sẽ nói cho chị chuyện này?" Du Thanh Vi nói: "Em đã nói rất nhiều chuyện của em với tôi, nhưng nói xong em liền quên ngay." Lộ Vô Quy đã quên rồi, cho nên nàng không biết lời Du Thanh Vi nói có phải thật vậy hay không, có phần hình như là sự thật, nhưng lại dường như không đúng lắm. Nàng ngây ra đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chị Hiểu Sanh qua đây, kéo tay nàng đi về phía cửa chính. Chị Hiểu Sanh đi rất nhanh, dường như rất tức giận.
|
Chương 39
Lúc đi tới cửa sân, Lộ Vô Quy chợt nhớ ra quần áo của nàng còn phơi ở sân phơi trên lầu chưa thu, còn cả túi đeo vai và laptop của chị Hiểu Sanh vẫn còn ở trong phòng, nàng gọi một tiếng: "Chị Hiểu Sanh đợi một chút." Quay người chạy về phía phòng, nàng chạy hai bước thì nghe thấy chị Hiểu Sanh ở phía sau gọi: "Nhị Nha", nàng đáp: "Em đi thu quần áo." Đẩy ra cửa phòng khách rồi chạy vào nhà, "vùn vụt" vài bước chạy lên lầu, đến sân phơi thu lấy quần áo, rồi trở về trong phòng xách lên túi đeo vai của chị Hiểu Sanh, còn tới chỗ bàn trà ở phòng khách đem laptop và tài liệu đặt bên cạnh vét hết vào trong lòng, rồi chạy về bên người chị Hiểu Sanh đang đứng ở cửa phòng khách. Tả tổng muốn giữ lại các nàng, thấy chị Hiểu Sanh và nàng không chịu, lại nói nơi này không tiện bắt xe bảo chị Hiểu Sanh lái xe của bà trở về, đều bị chị Hiểu Sanh khách khí cự tuyệt. Các nàng đi ra từ nhà ông Du, đi tới trạm xe buýt, ngồi xe công cộng hai tiếng về nhà. Dọc đường, chị Hiểu Sanh không nói câu nào, khí lạnh trên người phả ra vù vù. Nàng sợ nói bậy sẽ chọc chị Hiểu Sanh tức giận hơn, về đến nhà tắm xong thì ngồi xếp bằng ở trên sô pha xem ti vi. Hình như sau khi chị Hiểu Sanh tắm xong thì tâm tình tốt hơn chút, khí tức trên người không nghiêm nghị nữa, ngồi ở bên người nàng, hỏi: "Nhị Nha, một bát cơm lớn nửa sống nửa chín mặt trên cắm ba nén hương còn vẩy lên máu gà trống bảy năm có nghĩa là gì?" Lộ Vô Quy nói: "Là cơm cúng, còn gọi là cơm hương hỏa." Chị Hiểu Sanh cau mày, hỏi: "Hứa gia gia cho em ăn cơm cúng?" Nàng nhìn thấy chị Hiểu Sanh giống như rất không vui, bộ dáng như là muốn phát hỏa, liền giải thích: "Em thường hay xuống giếng Hoàng Tuyền đi âm, âm khí trên người nặng, ăn gà trống to bảy năm thuần dương huyết mới có lợi, bù dương khí. Đèn nhang là kính quỷ thần, trên người mang theo đèn nhang, tốt cho cơ thể." Trang Hiểu Sanh thoáng đờ ra, hỏi: "Vậy giống như đạo lý khi còn bé chúng ta ăn đồ cúng đã lạy thần linh?" Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Không khác bao nhiêu đâu." Trang Hiểu Sanh như có điều suy nghĩ, nói: "Chị nghe Du Thanh Vi hình như không phải ý này. Cô ấy đang nói dối chị?" Lộ Vô Quy không biết. Nàng cảm thấy Du Thanh Vi thực sự nói thật, nhưng nhớ lại thì rất vô lý, không có nghĩa gì cả. Ngày hôm sau, sau khi chị Hiểu Sanh rời giường thì hỏi nàng: "Có muốn thôi việc ở Sở sự vụ Phong thủy không, chị nuôi em." Lộ Vô Quy vô thức muốn nói: "Chị không nuôi nổi em" lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, nàng lắc đầu một cái, biểu đạt ý kiến của mình, mặc quần áo tử tế theo chị Hiểu Sanh cùng đi làm. Sở sự vụ Phong thủy thực ra không có chuyện gì, chỉ là bán vài pháp khí phong thủy hoặc là đại sư tọa đường xem xem tướng, tính tính quẻ gì đó cho người ta. Sở sự vụ thường cả ngày cũng không có khách tới cửa, thường xuyên quạnh quẽ đến mức ngoại trừ quầy lễ tân và nàng thì ngay cả một con muỗi cũng không có, không có TV xem, Lộ Vô Quy rảnh rỗi tới mức ngoài việc tĩnh tọa thì chả còn gì làm. Rất nhanh là đến thứ bảy, ban đầu chị Hiểu Sanh nói muốn dẫn nàng đi chơi công viên trò chơi, nhưng các nàng vừa muốn ra ngoài, ông Du liền gọi điện thoại cho chị Hiểu Sanh, hỏi có rảnh rỗi đi xem phòng ốc không. Chị Hiểu Sanh hỏi ý kiến của nàng, nói nếu như muốn đi chơi công viên, thì đẩy lên ngày mai đến xem. Dù Lộ Vô Quy muốn đi chơi công viên trò chơi, nhưng cảm thấy xem nhà là chính sự, liền nói đi xem phòng ốc. Nhà đó cách chỗ ở hiện giờ của các nàng có hơi xa, bắt xe qua đó phải mất một tiếng, nhưng cách chỗ các nàng đi làm rất gần, taxi qua công ty các nàng rồi đi tiếp về trước khoảng mười phút thì đến. Khi nàng tiến vào thang máy cố ý nhìn xuống, tổng cộng là ba mươi tám tầng lầu, các nàng lên chính là tầng ba mươi bảy. Chị Hiểu Sanh nói nhà ở cái tiểu khu này giá cả đều trên bốn vạn năm ngàn, nếu như mua, phòng cũ tính cả thuế ít nhất phải hơn bảy triệu. Nàng không hiểu, không tiện nói gì, chẳng qua là cảm thấy nhà ở thành phố lớn thật là đắt. Lên lầu, liếc một cái liền tìm thấy ngay nhà của ông Du, bởi vì cửa mở ra, còn có tiếng nói truyền tới. Lộ Vô Quy vào cửa thì nhìn thấy Du Thanh Vi, ông Du,Tiểu Đường và Tả tổng đã ở đây, ở buồng bên cạnh. Nàng tiến vào cửa cảm giác lần đầu nhìn thấy chính là thật khó coi, tường là xi măng, đất là xi măng, ngay cả vôi trắng cũng không quét, hộp dây điện ở cửa có dây thật dài lộ ra bên ngoài. Chị Hiểu Sanh khách khí chào hỏi với họ. Ông Du liền để các nàng xem căn nhà này có hài lòng không? Lộ Vô Quy vừa nhìn, trong phòng đến cả cái đèn cũng không có, liền muốn hỏi: "Nhà này người có thể ở sao?" Nhưng nàng thấy Tả tổng dẫn chị Hiểu Sanh xem nhà, chị Hiểu Sanh chưa nói không hài lòng, nàng không lên tiếng, chỉ nhìn về phía ông Du giống như một đêm già đi mười tuổi, dùng ánh mắt hỏi ông. Ông Du thở dài, nói: "Người đã già, không chịu nổi bận rộn." Lộ Vô Quy nghe giọng điệu này của ông Du liền cảm thấy mình giống như đang bắt nạt cụ ông vậy, nàng thầm nghĩ: "Nhà này là cháu nên được." Không nhìn ông Du nữa, lại đến xem nhà này. Tuy rằng căn nhà này thoạt nhìn rất khó coi, thế nhưng rất sáng sủa, buổi sáng ánh nắng chiếu vào trong phòng như là phủ lên một lớp ánh sáng, để trong lòng người ta sáng trong một vùng. Phóng xa tầm mắt, lại có một loại cảm giác bao la bao quát non sông, mặc dù phía trước còn có tòa nhà thương mại, thế nhưng không ngăn được tầm mắt. Nếu như bỏ qua một bên cái xấu xí của căn nhà này, chỉ từ ánh mặt trời, hướng nhà, cửa sổ mở và kết cấu gian nhà mà nói, thì là một lựa chọn vô cùng tốt để cư gia an trạch. Chị Hiểu Sanh xem qua nhà cảm thấy rất thoả mãn, lại có hơi bất an, nói là căn nhà này quá tốt, cầm lấy có hơi không an lòng. Ông Du nói: "Đây là Tiểu Quy Quy nên được. Phong thuỷ của căn nhà này là do ông xem, nhà phát triển để lại cho ông mấy căn có giá cả tiện lợi, không tốn mấy đồng tiền. Lẽ ra phải trùng tu xong cho các cháu, nhưng không biết người trẻ tuổi các cháu thích kiểu phong cách trang trí gì, ông nghĩ giảm giá phí trang trí này, tự các cháu thu xếp đi." Ông lại hỏi Trang Hiểu Sanh: "Cháu xem nếu như thứ hai có thời gian, thì sang tên căn nhà này đi." Trang Hiểu Sanh gật đầu, nói: "Cảm tạ Du lão, chỉ là hộ khẩu của Nhị Nha không ở đây, phỏng chừng còn phải hao chút..." Ông Du xua tay, nói: "Mệnh nó không tụ tài, nhà này đăng ký tên nó sẽ gây trở ngại tới nó. Ông nghe Tả Nhàn nói hộ khẩu của cháu đặt ở Thị trường nhân tài*?" (*Thị trường nhân tài là thị trường tuyển dụng thuộc quyền quản lý của Cục Nguồn nhân lực và An sinh xã hội.) Trang Hiểu Sanh đáp: "Vâng, sau khi tốt nghiệp ra trường thì đặt ở Thị trường nhân tài, bởi vì chưa mua nhà nên vẫn trực thuộc hộ khẩu tập thể của Thị trường nhân tài." Tả tổng đưa chìa khóa cho Trang Hiểu Sanh, hẹn thứ hai đi sang tên, một nhóm bọn họ liền rời đi. Du Thanh Vi không nói câu nào, nhưng Lộ Vô Quy luôn cảm thấy cô ấy có ý đồ rất xấu, có lẽ là lúc Du Thanh Vi nhìn nàng ánh mắt quá sáng, khóe miệng còn thỉnh thoảng cong nhẹ một tý, nét mặt cùng ánh mắt đều rất giống muốn giở trò xấu. Nàng không nghĩ ra Du Thanh Vi có thể giở trò xấu ở đâu, cũng chỉ cho rằng đó là mình bị ảo giác. Tuy rằng bị ông Du gọi đến xem phòng quấy rầy hành trình, thế nhưng lúc xế chiều các nàng vẫn đi khu giải trí. Khi các nàng ngồi nghỉ chân ở ngoài quầy bán kem, chị Hiểu Sanh nhận được một cái tin nhắn, sau khi xem qua thì ngây ngẩn cả người. Nàng tò mò đến gần, thì thấy tin nhắn trên điện thoại viết Du Đạo Pháp chuyển số nhân dân tệ thụ hưởng vào tài khoản đuôi số 8574 của ngài... Lộ Vô Quy nhìn một chuỗi số 0 dài đó, hỏi: "Sao mà nhiều 0 vậy ạ!" Sau đó thì nghe thấy chị Hiểu Sanh nhẹ nhàng nói ra: "Phí trang trí một triệu", quay đầu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập khó tin mà nhìn nàng, nói: "Nhị Nha, em thật là đáng giá." Nàng quen cùng ông một hai tháng sinh sống bằng 150 tệ, 1 và một chuỗi 0 trên tin nhắn điện thoại, đối với nàng mà nói còn không có sức hấp dẫn bằng hai tệ mua kẹo mạch nha. Nàng "Ồ" một tiếng, lại tiếp tục ăn kem. Nàng cảm thấy tiền ở thành phố lớn thật không đáng giá, một hộp kem lại tốn sáu mươi tám tệ! Bởi vậy nàng ăn kem vô cùng sạch sẽ, vốn còn muốn liếm hộp, nàng mới vừa liếm một hồi, liền bị chị Hiểu Sanh cướp đi ném vào thùng rác, còn bị chị Hiểu Sanh tóm chặt sau cổ áo dạy bảo một trận. Thứ hai, các nàng đi trung tâm nhà cũ giao dịch sang tên, hình như phí dụng sang tên đều do ông Du chi. Nàng nhìn thấy chị Hiểu Sanh cảm động, phỏng chừng phí giao dịch khẳng định rất đắt, bởi vì nàng nhớ lúc trước chị Hiểu Sanh đã từng nói một câu căn nhà hơn sáu triệu mua lại hoàn toàn phải hơn bảy triệu. Lúc nàng cùng ông Du đi ra, bẻ đầu ngón tay tính tiền, nói: "Nếu không phải nhà ông cháu người không thể ở, cháu cũng muốn bán nhà của ông, cũng có thể bán mấy triệu nhỉ?" Nàng nói xong thì nhìn thấy khóe miệng của chị Hiểu Sanh giật giật, sau đó nói với nàng: "Nhà nông thôn, ngay cả giá vốn xây dựng cũng bán không nổi." Nàng lại nhìn thấy Du Thanh Vi đang đỡ Du lão gia tử cười cong tít cả mắt, ý cười mềm nhẹ đó giống như gió xuân tháng ba. Cô nói bằng một giọng điệu rất êm dịu: "Tiểu muộn ngốc, chúc mừng nha, sau này chúng ta chính là hàng xóm, tôi ở 3703." Bước chân của Trang Hiểu Sanh đột nhiên tạm ngừng, trợn mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía Du lão gia tử, lại nhìn về phía Du Thanh Vi. Lộ Vô Quy bị tiếng bước chân chợt dừng lại của chị Hiểu Sanh kinh động, sau đó thì nhìn thấy nét mặt của chị Hiểu Sanh từ "tràn đầy cảm kích" đã biến thành "khó chịu toàn thân" . Nàng thầm nghĩ: "Du Thanh Vi quả nhiên đang có ý đồ xấu." Du Thanh Vi cười như đóa hoa, còn Mao Toại tự tiến*, nói: "Tôi đây, chính là hiểu phong thủy, lại thạo trang trí nhà cửa, gần đây lại rất rảnh rỗi, rất tình nguyện ra sức." (*Mao Toại tự tiến: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử.) Rõ ràng hỗ trợ là việc tốt, nhưng thấy Du Thanh Vi cười thành như vậy, Lộ Vô Quy càng sinh ra loại ảo giác "quá xấu". Nhưng nàng lại không nghĩ ra Du Thanh Vi xấu chỗ nào, đành phải không để ý đến cô. Qua hồi lâu, Trang Hiểu Sanh thở dài, nói: "Vậy thì phiền phức Du tổng." Giọng nói kia như là bất đắc dĩ hoặc như là nhận mệnh. Du Thanh Vi xuân phong đắc ý mà cười vung vẩy quạt giấy trong tay, nói: "Đi thôi. Sau này sẽ là hàng xóm, không phiền toái gì không phiền toái gì, nói không chừng tôi còn phải thường xuyên quấy rầy mấy người đấy." Lộ Vô Quy cảm thấy ba chữ "nói không chừng" có thể xóa đi. Nhưng nàng nghĩ chính mình trong ba ngày có ít nhất hai ngày sẽ xuất hồn đến chỗ Du Thanh Vi, quấy rầy Du Thanh Vi không phải "thường xuyên", mà là luôn luôn quấy rầy, thì không nói được Du Thanh Vi cái gì.
|