Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc
|
|
Chương 112
21:49:44, 24/1/2013 Buổi tối Yen tham gia buổi hòa nhạc của sư huynh, chúng tôi ở hậu đài tán gẫu với nàng, Thiên Hi hỗ trợ trang điểm, trong lúc đó sư huynh đến xem Yen mấy lần, hội chị em đều nhìn ra được anh ta có ý với nàng. "Doãn Hạ Mạt, tình địch của cậu đến rồi ha, người cao to có tài như vậy cậu phải cố gắng đề phòng." Mạn Văn nói ngay trước mặt chúng tôi, tôi và Yen cười xòa. "Xem cậu nói, chính là không tin Tiểu Bảo của chúng ta à, cậu ấy mới không dễ thích người khác như vậy đâu." Tiểu Đằng khoác hai tay lên vai Yen nói. "Đằng nhi nói xuôi tai tớ, ha ha." Yen nắm tay Tiểu Đằng, dịu dàng cười nói. "Xí! Lý Ngữ Yên, cậu bây giờ thật sự không có một xíu động lòng với con trai à?" Mạn Văn thử hỏi dò. "Ôi! Cậu bây giờ hỏi câu này rất là ngớ ngẩn! Mạt nhi ở đây thì khẳng định nói không có rồi, ha ha!" Thiên Hi tiếp lời. "Hai cậu được lắm, đừng mơ gây chia rẽ chúng tớ nha!" Yen cười cong miệng xoay người nhìn hai yêu tinh phá phách này. "Tớ thực sự muốn nhìn thử xem hai cậu cãi nhau sẽ ra sao, ân ái lâu như thế hơi bất thường đó!" Mạn Văn cười xấu xa nói. "Màn Thầu thối! Cách nghĩ này của cậu mới không bình thường đấy." Tôi cười tiến lên ngắt lấy mặt nàng, nghiến răng nói. "Người ta nói tình nhân càng cãi nhau thì tình cảm càng tăng tiến mà, tớ cũng không ý gì khác." Mạn Văn xoa mặt bị tôi véo đỏ, giả bộ oan ức nói. "Hai cậu ấy không cần quá trình này, trực tiếp thăng hoa rồi, cậu cũng đừng xấu bụng." Tư Khiết nói đùa, cầm đồ vật gõ vào đầu Mạn Văn một cái, mọi người đều cười. "Nửa buổi sau sắp bắt đầu rồi, Tiểu Bảo cậu sắp ra sân rồi, cố gắng thể hiện." Thiên Hi giúp Yen sửa sang lại nốt trang điểm. "Cố lên cố lên!" Dù Yen thường đi biểu diễn, kinh nghiệm sân khấu đã rất phong phú, nhưng mọi người vẫn tiếp thêm sức mạnh cho nàng, sau khi ôm nàng thì mọi người về khán đài tìm vị trí rồi thưởng thức diễn tấu của nàng. Đi muộn chỉ có thể ngồi hàng cuối cùng, tối nay sư huynh ngoại trừ mời Yen làm khách mời của anh còn mời tới bạn bè ưu tú khoa khác qua đây cổ vũ, có vẻ buổi hòa nhạc sẽ không ngột ngạt nhàm chán. Ở bên Yen lâu rồi, biết rất nhiều tri thức và tác phẩm liên quan tới vĩ cầm, nàng còn thường phân tích cho tôi nội dung biểu đạt và hình thức ca khúc của mỗi chương nhạc, bản nhạc bây giờ mà sư huynh đang kéo có độ khó cực kỳ cao, tay anh ấy nhanh chóng di chuyển và biến hóa trên dây đàn, nhìn ra được kỹ thuật của anh ấy khá là vững chắc, chuẩn xác linh hoạt, thoải mái tự nhiên, có thể mở được buổi hòa nhạc đều là học sinh vô cùng xuất sắc, hội chị em không keo kiệt tặng cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Đến Tiểu Bảo ra sân rồi, ra sức vỗ ha." Lúc Mạn Văn nhắc nhở chúng tôi, Yen cầm vĩ cầm tao nhã đi ra, sư huynh đi theo ở phía sau, tối nay nàng mặc lễ phục khác với xưa, đó là một chiếc váy ngắn chỉ tới đầu gối màu xanh da trời mà tôi cho rằng nó xinh đẹp, thiết kế đơn giản trang nhã, phối hợp một đôi giày cao gót màu trắng, làm bật vẻ tươi mát lại mang chút hoạt bát, tóc là Thiên Hi làm cho nàng, tết kiểu chữ thập vô cùng đơn giản, để lộ lỗ tai, tóc dài xõa ra trước bờ vai. Không cần chúng tôi vỗ tay đã nghe thấy tiếng hô của người trong hội trường, nhưng năm người chúng tôi vẫn ra sức vỗ tay thật vang, vỗ sưng cả tay của mình luôn (ha ha, cho phép tôi bày tỏ khoa trương một tẹo). Bài đầu tiên là "bản song tấu violin concerto cung Rê thứ của J.S. Bach" mà nàng hợp tấu cùng sư huynh, chứa đựng rõ ràng ba phong cách âm nhạc: Hoa lệ, tao nhã, khéo léo của thời kỳ Baroque. Hai người ở trên sân khấu ăn ý phối hợp, tình cờ ánh mắt sẽ mỉm cười giao lưu, tôi thích nhìn vẻ tự tin và bình tĩnh của nàng khi đứng trên sân khấu, mỗi một động tác nhỏ bé đều thu hết vào trong mắt tôi. Kĩ xảo diễn tấu của Yen cực kỳ tinh tế, từng nghe giáo sư Vương nói với tôi rằng ưu điểm lớn nhất của nàng chính là kĩ thuật spiccato của nàng chuẩn xác và khéo léo, tremolo chan chứa hàm súc, âm sắc biến hóa tinh tế, khả năng cảm thụ nhạc trời sinh tốt vô cùng, bạn nghe nàng diễn tấu sẽ cực kỳ hưởng thụ. Thính lực của nàng rất tuyệt, tôi thường hay cố ý làm khó dễ nàng, tôi thường đàn mấy hợp âm biến hóa kì dị trên dương cầm cho nàng nghe, (hợp âm ý nghĩa phổ thông là cùng lúc ấn 3-4 nốt trên phím đàn) nàng có thể nhanh và chuẩn nói ra, đôi khi tôi hát ở trước mặt nàng, bỗng nhiên nàng sẽ mẫn cảm nhíu mày, tôi liền biết tôi hát một âm nào đó không chuẩn rồi. Tôi cầm lấy máy ảnh chỉnh tiêu cự muốn chụp lại khoảnh khắc ưu việt của nàng, nhưng khoảng cách thật sự là quá xa, chỉ có thể chụp được hình ảnh mờ nhạt, một khúc hoàn tất nghênh đón tiếng vỗ tay của toàn hội trường, sư huynh cúi mình rồi rời sân khấu, để lại Yen ở trên sân, sau đó nàng muốn độc tấu một bản violin concerto số hai cung Si thứ thuộc chương nhạc thứ ba của Paganini, với tên gọi là "Chiếc chuông nhỏ", đây là bản nhạc tôi rất thích, nó chia ra ba chương nhạc lớn, muốn diễn tấu hết toàn bộ phải mất thời gian rất dài, Yen chọn chương ba với nhịp độ nhanh vừa, thông thường gọi là điệp khúc mô phỏng theo tiếng chuông, bắt đầu với cách ngắt âm nhẹ nhàng bay nhảy, tiếp đó chính là lúc kéo đàn, cách diễn tấu kéo chiếc vĩ tới gần phần ngựa đàn, bình thường vĩ phải duy trì ở giữa hộp chốt và ngựa đàn, tới gần hộp chốt âm thanh sẽ trở nên cứng và sắc, tới gần ngựa đàn sẽ trở nên mềm và mờ nhạt, bởi vậy tạo nên âm thanh đặc biệt. Mọi người trong hội trường an tĩnh nghe, nàng luôn mỉm cười nhàn nhạt, tôi kinh ngạc mà nhìn nàng, lúc bản nhạc sắp kết thúc, trong lòng không biết vì sao lại chợt rất khó chịu, trong đầu vút qua những suy nghĩ về rất nhiều thứ, nghĩ về nàng sắp phải rời xa tôi rồi, sau đó thì không thể ngày ngày ở bên nàng, nghe tiếng đàn duyên dáng của nàng, và cả tiếng nói dịu dàng, chiếc ôm ấm áp, quan tâm chăm sóc... Giờ đây trong mắt ngấn lệ, mũi cay cay, tôi muốn gắng sức nhẫn nhịn không cho nó chảy ra, nhưng nó vẫn cứ giàn giụa, chảy xuống từng giọt lớn, nàng trên sân khấu đã trở nên mơ hồ. Tôi sợ các nàng trông thấy bộ dạng xấu xí của tôi lúc này, hơi hơi lùi người về đằng sau, đưa tay giả vờ vuốt tóc mái để lau đi nước mắt, may là khán đài tối tăm. Giai điệu cuối cùng tôi không để ý nghe, tiếp đó liền nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên, tôi vỗ tay theo, mỉm cười chua xót nhìn nàng trên sân khấu thật chói mắt. "Mạt nhi, chúng tớ đi về trước, cậu đi đón Tiểu Bảo nhé?!" Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, người trong hội trường chờ xếp hàng đi ra ngoài, Tư Khiết nắm tay của tôi nói. Đi ra đại sảnh, vòng vào bằng cửa sau nhà hát, đi vào phòng trang điểm của Yen, nàng không ở đây, chỉ thấy điện thoại di động của nàng, vĩ cầm và vật dụng vẫn đặt ở chỗ này, cho rằng nàng đang ở nhà vệ sinh, vừa giúp nàng thu xếp cẩn thận, vừa đợi nàng. Nhưng qua rất lâu cũng không thấy nàng quay về, nhân viên công tác ở hậu trường hầu như đi hết rồi, tôi buồn bực đóng cửa lại đi tìm nàng, khi đi qua hành lang một học tỷ nói cho tôi biết nàng đi tới phòng trang điểm của sư huynh, chậm rãi đi về hướng được chỉ, không xa liền nghe thấy giọng của sư huynh, cửa phòng khép hờ, nhìn thấy Yen dựa vào bên mép bàn trang điểm, hai tay chống bàn, cúi đầu nghe sư huynh nói chuyện. "Ngữ Yên, thật sự không thể cho một cơ hội sao?" Lúc nghe thấy sư huynh nói câu này, tôi trốn vào bên tường theo bản năng, rất không đạo đức mà nghe lén. "Sư huynh, đừng có như vậy được không? Anh có bạn gái rồi." Dù Yen nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được, bởi vì hành lang rất yên tĩnh. "Anh và cô ấy mới vừa chia tay, xin lỗi! Anh không phải người trăng hoa như em nghĩ. Từ khi ở trong dàn nhạc quen biết em, anh liền không thể kiểm soát nổi mỗi ngày nhớ em, gặp được em thì anh mới biết cái gì là cảm giác động lòng, thực ra lần trước đi Hàn Quốc biểu diễn anh đã muốn thổ lộ với em, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Buổi hòa nhạc lần này anh thử mời em, không nghĩ tới em thoải mái đồng ý, em có biết vì chuyện này mà anh vui vẻ hơn mấy ngày không? Nghĩ rằng có thể có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc em." Khi nghe sư huynh kích động bày tỏ với Yen, mặt của tôi nóng lên, tim đập nhanh hơn, nắm chặt nắm đấm cắn môi lẳng lặng nghe tiếp. "Sư huynh, anh đừng nói nữa, tối nay là một tối khó quên của anh, em không muốn phá hỏng niềm vui của anh. Nhưng rất xin lỗi! Em đã có người yêu rồi, hơn nữa em rất yêu cô ấy. Cảm ơn anh vì đã thích em, em cảm thấy chúng ta làm bạn tốt mới là thích hợp nhất. Tiệc khánh công em sẽ không đi, các anh chơi vui vẻ, chúc mừng anh biểu diễn đạt được thành công." Yen ngắt lời của sư huynh, khi nàng nói ra nàng rất yêu cô ấy, lòng tôi khoan khoái, khóe miệng hơi cong lên, tâm trạng lúc này rất vui vẻ, rời khỏi vách tường, đi về phòng trang điểm đợi nàng, lúc mới vừa mở cửa liền nghe thấy từ hành lang truyền đến tiếng chạy bộ dồn dập bằng giày cao gót. "Xin lỗi! Xin lỗi! Để cho cậu chờ lâu, tớ vừa đi chỗ sư huynh." Yen thấy tôi đứng ở cửa thì vọt vào trong lòng tôi, khẽ thở hổn hển nói. "Ha ha! Không sao, bao lâu cũng chờ cậu." Tôi đóng cửa lại, khẽ ôm eo của nàng cười nói. "Đứa ngốc, tớ thật đói đó, cùng tớ đi ăn chè được không?" Yen đi tới ghế ngồi xuống. "Tại sao không đi tham gia tiệc khánh công? Tớ còn nghĩ xếp xong đồ đạc cho cậu thì về ngay." Tôi giả vờ không biết hỏi. "Không muốn đi, chỉ muốn nắm tay cùng cậu đi quán ăn vặt ăn mấy món ngon, không có gì quan trọng bằng thời gian ở bên cậu." Yen cười tít mắt nhìn tôi, tôi thầm hé miệng cười ngốc ha ha, nàng đeo giày cao gót cả tối, muốn lập tức cởi ra. "Để tớ làm cho." Tôi bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống cởi ra cho nàng, dùng tay giúp nàng xoa bóp. "Mạt nhi." Yen xoa đầu của tôi, nhẹ giọng gọi tôi. "Hả?" Tôi ngẩng đầu nhìn nàng. "Tớ yêu cậu!" Yen nâng mặt của tôi, cúi người xuống hôn môi tôi một cái. "Tớ cũng yêu cậu!" Tôi quỳ trên mặt đất, ôm lấy nàng. "Không muốn cậu rời khỏi tầm mắt của tớ dù chỉ trong phút chốc, làm sao bây giờ?" Yen vuốt ve lưng của tôi, mềm nhẹ nói. "Ha ha! Tớ cũng thế, chúng mình thật si tình nha." Tôi ngọt ngào nói. "Kỳ quái! Sao cậu không hỏi tớ đi chỗ sư huynh lâu như vậy làm gì? Nếu như bình thường cậu sẽ sốt sắng hỏi." Yen đột nhiên hỏi. "A! Tớ không nghĩ nhiều, lẽ nào anh ta thổ lộ với cậu?" Tôi tiếp tục giả bộ. "Hả? Giác quan thứ sáu của cậu sao mạnh như vậy?" Yen buông tôi ra, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. "Giờ cậu mới biết à? Trước đây tớ đã sớm nói anh ta thích cậu, cậu còn không tin." Tôi đứng lên, cất giày cao gót của nàng vào trong hộp. "Ha ha, tớ từ chối rồi." Yen cầm túi đeo vai nói. "Tớ biết!" Tôi nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. "Hả?" Yen hơi kinh ngạc nhìn tôi. "Ể... cái đó... nghĩ cũng ra mà, cậu không từ chối tớ mới kinh ngạc đó." Tôi chột dạ cầm lấy đồ rồi mở cửa, nắm tay nàng đi ra ngoài. "Ồ... chưa từng thấy cậu bình tĩnh như thế. Tớ nhất thời chưa hết kinh ngạc đây." Yen vừa đi vừa nhìn tôi nói. "Ha ha! Cậu dễ thương chết mất." Tôi ôm bờ vai của nàng thoải mái bật cười. https://youtu.be/NrJwlr31V3E Bản giao hưởng cho hai vĩ cầm cung Rê thứ của J.S. Bach https://youtu.be/0OY2-83CT1g Chiếc chuông nhỏ, tên Ý là La Campanella của Paganini
|
Chương 113
22:29:20, 25/1/2013 Chẳng mấy chốc liền đến trung tuần tháng mười một, tối nay đoàn ca kịch của học sinh giáo sư Điền sẽ đến Trung Quốc, điểm dừng thứ nhất ngay tại thành thị của chúng tôi, ngày mai tôi gặp mặt cùng bọn họ để hợp diễn, tâm trạng vừa căng thẳng lại vừa chờ mong. Con người tôi nếu ngày hôm sau sắp đi du lịch hoặc có chuyện gì quan trọng thì buổi tối sẽ hơi khó ngủ, sáng nay tỉnh dậy từ rất sớm, kể từ khi quan hệ giữa tôi và Yen bị hội chị em biết, tôi liền thuận lý thành chương ngủ chung với nàng, mặc dù giường nhỏ chỉ có 90cm, nhưng mặc kệ mùa hè có nóng bức bao nhiêu cũng phải dính vào nhau, mùa đông liền ôm thật chặt sưởi ấm cho nhau. Lúc này đây mặt nàng đang nằm nhoài trên ngực tôi ngủ thật ngon, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng, môi nhỏ hơi hơi vểnh lên, rất đáng yêu, tôi hôn lên tóc, lên cánh tay của nàng, cảm giác thật nghiện, nhẹ nhàng nâng lên đầu nàng để nàng ngủ trên gối, nàng khẽ cau mày quay mặt vào tường ngủ tiếp. Sợ đánh thức nàng, đứng dậy mặc áo khoác về giường mình, cầm kịch bản, bắt đầu đọc thuộc lòng lời kịch nhiều lần, thực ra ca khúc và lời kịch tôi đã có thể đọc làu làu, chỉ lo lắng diễn không tốt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên dùng cách diễn để hát. Mỗi ngày đều sẽ tới nhà giáo sư Điền, để cô dạy tôi diễn thế nào, lúc còn trẻ cô là một diễn viên hạng một có tiếng của sân khấu kịch, chỉ riêng việc để tôi đứng trước gương luyện ánh mắt đã đủ dằn vặt rồi, còn phải động tác đẹp, may là từ nhỏ hay múa, nếu không thời gian ngắn như vậy căn bản không đủ dùng. Tôi ngồi xếp bằng, cúi đầu nhắm mắt đang nhớ lại động tác, trong đầu chỉ có âm nhạc và vũ đạo, càng nghĩ càng say sưa. "A!" Bỗng nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, tôi sợ đến nỗi lập tức ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạn Văn té xuống đất. "Sao thế? Sao thế?" Cả lũ cũng bị đánh thức, căng thẳng chống người lên hỏi, tôi lập tức xuống giường dìu Mạn Văn dậy. "Ôi chao! Là cậu à? ! Tim gan mật của tớ sắp bị dọa hỏng rồi. Sáng sớm tinh mơ xuống giường đi tiểu liền nhìn thấy một đứa tóc tai bù xù còn không thấy mặt mặc áo đỏ ngồi ở trên giường, tớ cho rằng xui xẻo gặp phải quỷ rồi, chân lập tức mềm nhũn, Doãn Hạ Mạt cậu phát bệnh thần kinh gì thế?! Mau đền "Bé Mật" lại cho tớ ." Mạn Văn vỗ bụi trên mông, oán giận nhìn tôi. "Xin lỗi! Xin lỗi! Đền mật cho cậu nha, tớ tỉnh rồi không ngủ được, đang học thuộc kịch bản đây." Tôi áy náy đưa tay xoa xoa trên ngực Mạn Vặn. "Haiz!" Các nàng nhìn chúng tôi bằng con mắt híp không mở ra nổi, gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm nằm về trên giường, Yen nghiêng người bất đắc dĩ cười nhìn tôi. "Bình thường cậu không ngủ tới giờ đi học, chín con bò đều không kéo cậu dậy nổi, sao hôm nay lại như cô hồn dã quỷ ngồi đây thế? Hại tớ sợ vỡ mật, chẳng lẽ cậu chọc cho Tiểu Bảo tức giận, cậu ấy đá cậu xuống giường?" Mạn Văn ngồi ở trên giường của tôi vừa lấy lại tỉnh táo, vừa trưng ra bộ mặt cười trên sự đau khổ của người khác hỏi. "Oan uổng mà quan lớn, tớ cũng không biết cậu ấy dậy rồi." Yen lập tức giơ lên một tay oan ức kháng nghị. "Hì hì! Màn Thầu, cậu đã quên ngày mai Mạt nhi phải đi diễn thử à? Giờ cậu ấy như là phụ nữ có thai, mắc chứng u buồn trước khi sinh, khẳng định ngủ không ngon liền dậy sớm làm chuyện đâu đâu rồi." Thiên Hi ở trên giường của nàng lười biếng nói. "Ha ha ha!" Mấy người các nàng bật cười khanh khách. "Cần thế không? Không phải là ở trước mặt bọn họ nhảy hát một đoạn thôi à, đừng khiến cho thần kinh mình căng chặt chư dây cung." Mạn Văn xoa đầu của tôi, giọng nói trở nên dịu dàng. "Hát thì tớ hoàn toàn tự tin, nhưng có một đoạn đối thoại phải diễn cùng nam chính số hai tớ không nắm chắc." Tôi phiền muộn bĩu miệng cúi đầu nói. "Ha! Tớ đây cảm thấy hứng thú, nếu không tớ với cậu luyện diễn chung thử?" Mạn Văn nghe xong hăng hái lên. "Cậu? ? ?" Tôi kinh ngạc kêu. "Này! Trông bộ dạng ghét bỏ của con bé thối nhà cậu, người khác cầu xin tớ còn không muốn đấy, tớ đây là hi sinh bản thân để dẫn dắt cậu tìm cảm giác nhập vai, không muốn thì dẹp đi!" Mạn Văn nói rồi xuống giường xỏ giày. "Đừng mà! Tỷ tỷ tốt của em, em không có ý ghét bỏ chị, thế... hai tụi mình thử xem?" Tôi lập tức lôi cánh tay của nàng nói, chỉ cần có người luyện cùng tôi, tôi nghĩ trong lòng tôi sẽ không thiếu tự tin đến vậy. "Xem như đầu óc cậu thông suốt rồi ha, chờ tỷ tỷ đây đi tiểu tiện xong sẽ dạy em luyện." Mạn Văn đeo dép lê, bước đi uốn éo lả lơi chuyên nghiệp như catwalk tới nhà vệ sinh. "Nhớ rửa tay!" Thiên Hi đột nhiên thốt ra một câu trêu chọc nàng thường ngày. "Má! Cậu một ngày không đối nghịch với tớ thì ngứa người đúng không?" Mạn Văn đi tới bên giường nàng, kéo chăn của nàng bịt kín đầu nàng, cả bọn bị tôi sáng sớm lục sục làm cho tỉnh ngủ hết rồi, đều dậy sớm hơn. Mọi người rửa mặt xong, xách ghế ngồi thành hàng chờ xem tôi và Mạn Văn diễn. "Ây... hay là các cậu đi ăn sáng trước đi, đừng để đói bụng ha!" Tôi ngượng ngùng nhìn các nàng, ở trước mặt các nàng thật sự diễn không nổi. "Cảm ơn đã quan tâm, chúng tớ cũng không đói!" Tư Khiết biết thừa tôi không muốn để cho các nàng xem. "Ôi! Các cậu đừng ngồi ôm tay có được hay không? Như cái tòa xét xử, Mạt nhi không sợ mới lạ." Mạn Văn nói với các nàng, tiếp đó mỗi người đồng đều buông tay, nhìn nhau cười cợt. "Đến rồi ha! Mạt nhi, đưa tớ xem thử cái đoạn đối thoại mà cậu phải diễn nào." Mạn Văn đưa tay nhìn tôi nói. "Đây! Là chỗ kẻ đường đỏ." Tôi đưa tới trong tay nàng, nói. "..." Cô nàng này vừa nhìn kịch bản, mặt lập tức hóa đá, trầm mặc... "Này! Cậu biến thành tượng băng rồi?" Thiên Hi duỗi chân đá vào chân Mạn Văn. "Ây...cái này... ha ha! Quên mất đây toàn là tiếng Anh, tớ xem không hiểu mấy chùm chữ 'bánh quai chèo' này... I LOVE YOU! Hê! Rốt cục nhìn thấy một câu tớ hiểu." Khi Mạn Văn kích động nói câu sau cùng, cả bọn ngã ngửa, há miệng cạn lời nhìn nàng. "Chà chà! Ánh mắt này của các cậu thực sự là ghét cả đường đi lối về luôn ha, tém tém lại hết cho tớ. Tiểu Bảo cậu giúp tớ phiên dịch không được sao, tớ nói tiếng Trung, Mạt nhi cậu nói thứ tiếng 'bánh quai chèo' của cậu." Mạn Văn bĩu môi nói. Năm phút sau chính là thời gian Yen phiên dịch cho Mạn Văn, mọi người hào hứng xúm lại nghe. "Đối thoại thật buồn nôn! Mạt nhi, bắt cậu nói với nam chính thứ hai những lời này thật khó khăn cho cậu." Tiểu Đằng cười đùa nói. "Còn không phải sao! Vì thế tớ sợ không diễn được." Tôi buồn khổ nói. "Khụ khụ! Tớ đã hiểu được lời thoại rồi, đến đây đi!" Mạn Văn hả hê nhìn chúng tôi. "Được! Tớ nói bắt đầu thì các cậu liền diễn." Tư Khiết đã không đợi được nữa. "Chuẩn bị... bắt đầu!" Tư Khiết bắt chước động tác tay của đạo diễn phim, nghiêm túc nói, tôi chờ đợi lời mở màn của Mạn Văn. "Oh! Karen mến yêu, mấy ngày nay em đã đi đâu? Anh nhớ em sắp điên mất rồi." Mạn Văn đột nhiên kích động dang ra cánh tay dài của nàng, bước nhanh đến trước mặt tôi, nét mặt làm lố, thâm tình nhìn tôi nói, tôi bị động tác hài hước này của nàng dọa cho đần thối, hai giây sau không nhịn được cười phá lên. "Cut!" Tư Khiết lập tức kêu dừng, mặt tụi Yen đều nhịn đỏ hết lên, không dám cười. "Xin lỗi! Tớ không kiềm chế được, lại!" Tôi hé miệng nhịn cười nói. "Văn Văn, cậu... tém tém lại xíu ha, có hơi lố rồi." Tư Khiết không nhịn được nói thẳng. "Các cậu biết cái gì, kịch thì phải cường điệu hóa, nhớ năm đó bà nội tớ từng diễn tuồng." Mạn Văn khinh thường nói. "Được rồi! Bắt đầu!" Tư Khiết hô. Lúc này Mạn Văn không làm lố như lần đầu nữa, tôi có hơi gượng gạo khi diễn cùng nàng, cô nàng này lại có thể nhớ kỹ lời thoại liền chuỗi, tôi từ từ nhập vai đối thoại với nàng, khi nàng ôm lấy tôi, cả người tôi nổi hết da gà, quên đáp lại lời thoại của nàng. "Cut! Mạt nhi, cậu ngớ ra cái gì?" Tư Khiết hỏi. "Văn Văn chợt ôm tớ như thế tớ thấy rất kỳ quặc, cho nên quên mất đáp lại ra sao." Tôi vuốt sau gáy, ngượng ngùng nói. "Xí! Hai chúng mình thường ôm chặt, không thấy cậu nói kỳ quặc?" Mạn Văn nói. "Này không giống nhau." Tôi nói. "Ôi! Mạt nhi, cậu diễn thả lỏng chút, tiếng Anh nói rất trôi chảy, chỉ là nét mặt với động tác thích hợp xíu nữa thì tốt rồi." Thiên Hi sốt ruột cho kiến nghị. "Đúng, dũng cảm dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả, cậu làm được." Yen mỉm cười nhìn tôi, cho tôi tự tin. Tôi dùng sức gật đầu, luyện đi luyện lại cùng Mạn Văn, mặc dù nàng vẫn không sửa lại vẻ mặt làm lố, nhưng tôi vẫn đáp lại nàng, từ lúc mới đầu mất tự nhiên đến lúc sau dần dần buông thả, muốn phóng thích ra mấy thứ ngại ngùng nhất đáy lòng, càng luyện càng tốt, lúc gần kết thúc, còn tinh nghịch học làm lố theo Mạn Văn, chọc cười các nàng. Khi tôi muốn nghỉ ngơi thì Mạn Văn cảm thấy còn chưa diễn đủ, yêu cầu Thiên Hi diễn cùng nàng, hai đứa hài này kết hợp với nhau quả thực là hai đóa kỳ hoa* mà, diễn một hồi liền cải biên kịch bản, nhảy múa loạn lên, Mạn Văn kéo tay Thiên Hi quay vòng, bất chợt đè ngửa nàng, ôm eo của nàng, thâm tình nhìn nàng, tiếp đó làm lố chu lên cái miệng lạp xưởng của nàng, không ngừng nháy mắt, tới gần mặt Thiên Hi, Thiên Hi nhắm mắt lại, bắt chước chu môi đáp lại nàng, môi hai đứa sắp chạm vào nhau, chúng tôi sắp cười đau sốc hông, lệ chảy ròng ròng nhìn hai nàng. (*đóa kỳ hoa: có một nghĩa là đóa hoa đẹp và quý, nghĩa khác là có ý mỉa mai, chỉ một người luôn luôn có những hành động kỳ quặc và làm những điều khiến người bình thường cảm thấy vượt quá mức chuẩn mực và khó hiểu.) "Mau kêu ngừng đi... mệt chết tớ rồi!" Mạn Văn liếc nhìn Tư Khiết, hơi run rẩy duy trì động tác kinh điển kia. "Thì hai cậu mau hôn đi! Hôn rồi tớ đương nhiên sẽ kêu dừng." Tư Khiết đã cười hết hơi rồi. "Điên! Tớ mới không để cho cậu ta hôn, miệng thối chết." Thiên Hi lập tức đứng lên, ghét bỏ nói. "Cậu bớt mơ tưởng hão huyền, hôn heo cũng không hôn cậu. Ngoài ra cậu nên bớt mập một chút ha, tay tớ đã sắp đứt mất." Mạn Văn vung vẩy tay nàng nói, Thiên Hi tức giận tiến lên cắn bờ vai của nàng. "Tiểu Bảo, nếu như Mạt nhi thật phải có cảnh hôn với nam chính kia, cậu đồng ý cho cậu ấy đi diễn không?" Tiểu Đằng đột nhiên hỏi vấn đề này, cả lũ yên tĩnh lại. "..." Yen kinh ngạc nhìn Tiểu Đằng, nói không ra lời. "Nếu có cảnh hôn tớ kiên quyết không diễn!" Tôi mỉm cười giành trả lời...
|
Phiên ngoại 21
22:27:58, 26/1/2013 Buổi sáng ngày 22 về nhà ông bà, ba mẹ dậy từ rất sớm để thu dọn đồ đạc, nghe tiếng cười và tiếng nói chuyện của hai lão, hai đứa cũng tỉnh rồi, thường ngày Yen không hay nằm nướng, lập tức dậy rửa mặt đi hỗ trợ, tôi trở mình ôm chăn một cái rồi mơ màng ngủ thiếp đi. "Con heo lười này, dậy mau! Con xem Tiểu Bảo thật hiểu chuyện, sợ ba mẹ bị đói, vội vàng đi ra ngoài mua bữa sáng, con còn không thấy ngại ngủ ha!" Mẹ xốc lên chăn của tôi, lớn tiếng hô. "Mẹ... cho con hai phút nữa... thì dậy ngay." Tôi co người lại, nhắm hai mắt lẩm bẩm nói. "Con nói đó nha, hai phút không dậy thì con tự mà lo liệu, bọn mẹ cũng không chờ con đâu." Mẹ nói xong đi ra ngoài. Tôi đau khổ ngồi dậy, cúi người xuống, dập đầu vào trên giường, thời tiết này thật không muốn dậy, thật khó cho Yen có thể dậy ngay, bình thường nàng còn ngủ giỏi hơn tôi. "Đã dậy rồi?! Mau mau mặc quần áo tử tế, đừng để bị cảm lạnh, đánh răng rửa mặt đi, tớ mua bữa sáng rồi." Yen rất nhanh đã trở về, ngồi ở bên giường ôm tôi, dịu dàng nói. "Thân ái, cậu thật tốt!" Cả người tôi nằm nhoài trên người nàng, cảm thấy vị trí không thoải mái, vùi vào trong lòng nàng để nàng ôm. "Ngoan! Đừng lề rề nữa, nếu không mẹ lại nói cậu." Yen vuốt ve tóc mái trên trán tôi, nói. "Doãn Hạ Mạt, đã năm phút rồi, con nướng giỏi thật đấy. Tiểu Bảo đừng để ý tới nó, đi ra ăn sáng đi." Mẹ lại thúc giục, tôi thoáng vọt dậy, nhảy xuống giường. "Ha ha! Bướng chết mất! Nhanh nhanh, chờ cậu." Yen cười ngắt lấy mặt của tôi đi ra ngoài. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong rồi vội vàng đi đến nhà ăn, mẹ đang lườm tôi, tôi nốc sữa đậu nành, Yen bóc vỏ bánh bao và hạt dẻ bỏ vào trong đĩa cho tôi, tôi ngọt ngào cười với nàng. "Tiểu Bảo, con đừng suốt ngày cưng chiều nó, để nó tự bóc." Mẹ nói. "Ha ha, có gì đâu ạ! Bình thường Mạt nhi cũng bóc như vậy cho con ăn." Yen nói giúp tôi. "Bà cứ mặc kệ hai tụi nó đi, biết chăm sóc lẫn nhau thật tốt." Ba ba cúi đầu ăn sủi cảo nói, mẹ không lên tiếng. Ăn xong bữa sáng, xuất phát! Ba ba lái một đoạn trước, chúng tôi vui vẻ trò chuyện, bởi vì mọi người đều coi như đi du lịch, vì thế tâm trạng cực kỳ tốt. "Tiểu Bảo, về nhà ông bà con hãy xem như nhà mình, đừng ngại ngùng, ba thường gọi điện thoại nói về con cho họ, nói con là con gái nuôi của ba, họ đã muốn gặp gỡ con từ rất lâu rồi." Ba ba vừa lái xe vừa nói với Yen. "Thật ạ? Cảm ơn ba ba." Ánh mắt Yen lấp lánh. "Đứa nhỏ ngốc, cảm ơn cái gì chứ? Còn mong con thông cảm ba mẹ không thể công khai quan hệ của hai đứa ở trước mặt bọn họ, dù sao ông bà cũng lớn tuổi rồi, tư tưởng bảo thủ, sẽ không tiếp thu được, gồm cả thân thích bên đó, chỉ có thể oan ức con." Có thể nghe ra áy náy trong giọng ba. "Ba ba! Con có thể hiểu được." Yen mỉm cười nói. "Ha ha! Lý giải muôn năm." Ba ba đùa bỡn bắt chước từ ngữ tôi hay sử dụng. "Ha ha!" Tôi chợt nở nụ cười. "Cười ngốc cái gì?" Mẹ nhìn vẻ mặt vui mừng của tôi, kéo tay của tôi hỏi, Yen ngồi ở chỗ kế bên tài xế quay đầu lại nhìn tôi. "Không có gì! Chỉ là vui vẻ, rất vui vẻ! Rất muốn hét to. Cảm ơn ba mẹ, ba mẹ thật tốt!" Tôi có hơi xúc động nói, hai lão lại lúng túng cười, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. "Cảm ơn ba mẹ!" Yen cũng thành tâm nói với bọn họ, tuy rằng đã nói rất nhiều lần ở trước mặt họ, nhưng mỗi lần đều phát ra từ tận đáy lòng, bởi vì chúng tôi có thể bên nhau là do bọn họ khoan dung tác thành, điều này cần biết bao nhiêu đấu tranh tư tưởng mới có thể chấp nhận hai đứa, có thể đoán được. "Các con hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi, giờ đâu thể quản lý tụi con được nhiều như vậy, nhưng nhất định phải trong vòng ba năm nuôi một bé cưng, đây là ý kiến mà phụ huynh đôi bên đều nhất trí." Mẹ lại nói tới cái vấn đề này, thật đau đầu! Tôi cùng Yen đều cho rằng mới bắt đầu hưởng thụ thế giới hai người, bây giờ tạm thời không muốn nghĩ tới mấy thứ này. "Mẹ, chúng con sẽ cố gắng." Yen dễ tính kiên nhẫn mà trả lời như vậy rất nhiều lần. Lái được một nửa thì dừng lại nghỉ ngơi một lúc ở trạm dịch vụ trên đường cao tốc, đổi Yen lái thay, ba mẹ ngủ ở ghế sau, tôi cùng Yen trò chuyện, ven đường đều là cảnh đẹp xanh tươi, nắng trời ấm áp chiếu vào trong xe, tôi luôn mỉm cười, nàng thỉnh thoảng sẽ đưa tay qua nắm tay tôi, trong xe lặp đi lặp lại bài "Canon cung Rê trưởng", hai chúng tôi thích ở trên đường bật nhạc hợp với hoàn cảnh, chỉ nghe một bài, mãi đến khi kết thúc hành trình. Lúc xe lái tới cổng sân lớn nhà ông bà, rất nhiều thân thích đã đợi chúng tôi từ lâu, bởi vì hôm nay là đại thọ của bà, sau khi xuống xe bọn họ nhiệt tình tiến lên nghênh đón, giúp chúng tôi xách hành lý, cô nhỏ, cô lớn và em họ nhìn thấy Yen thì cao hứng ôm nhau, bọn họ tới từ hôm qua, Yen cũng chỉ biết hai cô và em họ của tôi, thấy họ thì rất vui, thân thích bên cạnh khá là tò mò về Yen, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Đi vào phòng khách, ông bà thấy chúng tôi tới rồi, vui mừng cười híp cả mắt, hai ông bà đi lại không nhanh nhẹn, ngồi ở trên ghế, tôi tiến lên khẽ ôm bọn họ, tai của bà nội không tốt lắm, phải nói lớn bên tai bà, tôi chúc bà diên niên ích thọ*. Lúc này ba ba kéo Yen đi tới trước mặt bọn họ, giới thiệu, trong phòng đã ngồi đầy người, đều nhìn chúng tôi. (*diên niên ích thọ là kéo dài tuổi thọ.) "Cháu chào ông bà! Chúc thân thể ông bà khỏe mạnh, ngày ngày hạnh phúc." Yen hơi cong gối cúi người, mỉm cười thong dong chúc thọ, giọng nàng trời sinh đã rất mềm, để nàng lớn tiếng nói cũng không phải quá lớn. "Thiếu nữ ngoan, vậy sau này cháu cũng là cháu gái của ông, bọn họ nhận cháu làm con gái có mua quần áo mới cho cháu mặc không?" Ông nội nắm tay Yen hỏi trêu, các thân thích đều bật cười. Thân thể của ông khỏe hơn bà, nói chuyện vẫn rất lưu loát, thính lực cũng rất tốt. "Mua quần áo mới?" Tôi không hiểu hỏi nhỏ. "Tập tục nơi này nhận con gái thì phải mua quần áo mới cho con mặc mới xem như là hoàn tất lễ nghi." Thím giải thích. "Yên tâm đi! Đã sớm mua rồi." Ba ba sang sảng cười nói. "Anh cả với chị dâu thật biết chọn, cô nương này lớn lên thật là xinh đẹp, mặt mày hiền hậu, mũi nhìn cái biết ngay có phúc khí." Các thân thích liền vui vẻ xem tướng mặt của nàng, nói ra đều là lời khen, ba mẹ nghe xong luôn miệng cười ha ha. Tôi có hơi mơ màng, cảnh tượng này có nằm mơ cũng không nghĩ tới, không nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể dẫn nàng làm quen tất cả thân thích trong nhà ba tôi, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện ù ù của mấy người lớn, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bỗng bị người khác đẩy một cái. "Em gái." Tôi bừng tỉnh, nhìn thấy anh cả đang gọi tôi. "Anh cả, anh ra đây từ khi nào? Vừa nãy không thấy anh." Tôi vui vẻ đi đến trước mặt anh, ôm cánh tay của anh, hỏi. "Nãy vừa ở trong phòng giúp mọi người sửa cáp mạng, làm xong thì ra ngoài. Ôi chao! Cô bé này là bạn học của em?" Câu cuối cùng của anh cả mới là trọng điểm. "Vâng ạ, chị em tốt nhất của em, cũng là con gái nuôi của ba mẹ em." Tôi đắc ý nói. "Thật xinh đẹp! Nói chuyện thật là dịu dàng đấy!" Anh cả liên tục nhìn chằm chằm vào Yen. "Đừng mơ nữa, anh kết hôn rồi!" Tôi vỗ đầu của anh nói. "Xí! Ngắm tý cũng không được à! Năm nay em gia nhập hàng ngũ "Tề thiên đại thánh" rồi ha, lúc nào dẫn một lang quân về xem thử hả? Mọi người đang chờ uống chén rượu này của em đấy." Anh họ ôm vai của tôi hỏi. "Ôi! Sao anh cũng gia nhập vào hàng ngũ người lớn tuổi rồi? Sau này đừng luôn hỏi em vấn đề này có được không? Nếu có thì dĩ nhiên là sẽ dẫn về, em đói, tìm ăn đi ha." Tôi như chạy trốn quay về bên người Yen, các thân thích đang nói chuyện cùng nàng, lúc này thím đi tới bảo chúng tôi mau mau đi ăn cơm, tôi dẫn Yen trở về phòng cất hành lý. "Thân ái, cậu giỏi quá! Đối mặt với nhiều người như thế mà không hề luống cuống, đổi lại là tớ thì căng thẳng chết mất." Đóng cửa phòng, tôi ôm lấy nàng nói. "Ha ha, có cái gì mà căng thẳng, mọi người ở đây rất thân thiện, để tớ cảm thấy rất tự tại." Yen ôm eo tôi cười nói. "Vậy thì tốt! Tháng này chúng mình sẽ ở lại đây, tớ sẽ dẫn cậu từ từ đi tìm hiểu nơi này, tớ nghĩ cậu sẽ thích chỗ này." Tôi nói. "Được! Chỉ cần có cậu ở bên, đi đâu tớ cũng thích." Yen cưng chiều bế tôi lên nói, tôi ôm nàng thật chặt, qua mấy phút hai đứa mới ra ngoài ăn cơm.
|
Chương 114
22:21:35, 27/1/2013 Hôm nay là ngày gặp mặt với đoàn ca kịch, buổi chiều giáo sư Điền dạy tôi ở trường xong, đã có một chiếc xe MPV đợi ở cổng trường để đón chúng tôi đi một phòng tập diễn cỡ lớn trong thành phố, ngồi trên xe tôi càng ngày càng sốt sắng, im lặng không nói lời nào, giáo sư Điền vẫn luôn nghe điện thoại. Đến chỗ cần đến, nhân viên dẫn chúng tôi đi đến phòng tập diễn, gần đó đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng hát, giai điệu này tôi vô cùng quen thuộc, trong vòng một tháng liên tục nghe nó nhiều lần, lên lớp cũng là hát nó, trong lòng hơi hơi hưng phấn. Đi tới cửa, lần đầu tiên nhìn thấy người nước ngoài da trắng nhiều như vậy, còn có một vài người da đen, tim đập thình thịch. Khi các diễn viên trông thấy chúng tôi thì ngừng tập diễn, đột nhiên trong phòng tập diễn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm tôi kinh ngạc, họ vô cùng phấn khởi gọi giáo sư Điền bằng tiếng Anh, mỗi người tiến lên kề mặt với cô ( phương thức chào hỏi của nước ngoài ), tôi mới nhớ ra là cô cực kỳ nổi tiếng trong giới thanh nhạc nước ngoài. Lúc này ánh mắt của bọn họ nhìn sang phía tôi, chủ động tiến lên niềm nở kề mặt với tôi, lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, quả là hơi bị dọa một tẹo, nhưng nhất định phải bình tĩnh, vả lại phải mỉm cười giữ lễ phép, cách thức người nước ngoài khen người đẹp có hơi khoa trương, tôi ngại ngùng cười nói cảm ơn bằng tiếng Anh. Lúc đang bối rối không biết vị nào mới là học sinh của giáo sư Điền thì thấy một người đàn ông cao to đang đi vào từ đằng cửa, anh ấy nhìn thấy giáo sư Điền thì kích động tiến lên ôm chặt cô, sau đó bế cô lên quay một vòng, giáo sư Điền kêu sợ hãi, người ở đây bật cười vui vẻ, cảnh tượng lúc này thật là cảm động ấm áp, bọn họ nhiều năm không gặp, nhưng vẫn giữ liên lạc, quan hệ cô trò tốt cực kỳ. Người đàn ông trước mặt có vóc dáng vô cùng to lớn, mái tóc màu nâu xoăn tự nhiên, ngũ quan rất góc cạnh, con ngươi màu xanh lam, người này trong mắt người ngoại quốc cũng tính là soái ca nhỉ, giáo sư Điền và anh ấy trò chuyện với nhau rất nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha, một lúc sau cùng mỉm cười nhìn tôi, mặt của tôi 'roạt' đỏ lên. "Hạ Mạt, đây chính là Jason, sư huynh của em, em ấy là trưởng đoàn và tổng đạo diễn của đoàn kịch. Jason, đó chính là sư muội Doãn Hạ Mạt của em, là một người giọng nữ cao rất xuất sắc." Giáo sư Điền đang giới thiệu chúng tôi cho nhau. "Oh! Doris, rất hân hạnh được gặp em, giáo sư Điền gửi ảnh tài liệu của em cho anh, người thật nhìn xinh đẹp hơn, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Jason vui vẻ tiến lên ôm tôi, dùng tiếng Anh nói với tôi, tốc độ nói không nhanh tôi có thể nghe hiểu được, khiến tôi không ngờ tới là anh ấy trực tiếp nhớ tên tiếng Anh của tôi, ở trong tài liệu có ghi, tôi nghĩ hẳn là người nước ngoài vẫn quen dùng cách của họ để gọi đối phương. "Jason, thật hân hạnh được gặp anh, cảm ơn anh cho em cơ hội hiếm có lần này." Tôi ngượng ngùng dùng tiếng Anh đối thoại với anh ấy, ngữ pháp Yen bảo tôi học thuộc rốt cuộc phát huy tác dụng rồi, nói ra cũng khá trôi chảy. Sau đó chính là giới thiệu tôi cho các diễn viên quen biết, tiếp đó còn đặc biệt giới thiệu nữ chính, nam chính, nam thứ chính, tướng mạo và khí chất của họ đều rất tốt, nhưng hơi khó để nhận dạng bọn họ, thoạt nhìn na ná nhau, ha ha! (phải chăng có rất nhiều bạn có cảm giác này giống tôi khi nhìn người nước ngoài? ), Jason muốn cho tôi nhảy hát một đoạn nhạc kịch và tôi phải trình bày đoạn nhạc cho mọi người xem, xem có thể kịp với bước tiến của bọn họ hay không, nếu không được thì sẽ xếp lịch khác, để giáo viên hướng dẫn chuyên môn phụ đạo. Nghe xong tôi căng thẳng nhìn giáo sư Điền, cô vỗ mạnh cánh tay của tôi một cái, tôi biết một động tác này là cho tôi tự tin và cổ vũ. "Hạ Mạt, tới lúc thử thách em rồi, thả lỏng! Đừng áp lực, thể hiện ra trạng thái tốt nhất, phải để cho họ nhìn thấy thực lực của em, em có thể." Giáo sư Điền bất kể vào lúc thi đấu hay là kiểm tra đều sẽ hết lòng khuyên bảo cổ vũ tôi, tôi hít sâu một hơi rồi gật đầu mỉm cười với cô. Thực ra ngày hôm nay cũng đến có chuẩn bị, biết chắc sẽ sát hạch thử vai, cho nên mặc quần múa và giày múa tới đây. Khi cởi áo khoác xuống, bọn họ chờ mong vỗ tay. Một mình đứng giữa phòng tập diễn, nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiện trước mặt, tâm trạng căng thẳng dần dần bình tĩnh lại, quay đầu ra hiệu Jason có thể bắt đầu bật nhạc. Yen và hội chị em từng nói tôi lúc lên sân khấu và xuống sân khấu là hai người khác nhau, khi đứng trên sân khấu nghe thấy tiếng nhạc sẽ giải phóng tất cả ràng buộc trên người để mặc sức buông thả, mà khi xuống sân khấu tôi gặp phải người lạ hoặc đối mặt với một số chuyện sẽ vô cùng thẹn thùng, không thích nói chuyện. Khi một đoạn nhạc hoạt bát xinh đẹp phát ra với nhịp độ 160 nhịp mỗi phút, tôi lập tức tiến vào trạng thái, nghe giai điệu nhạc mà nhảy lên, mỗi một động tác thích hợp và có sức mạnh, tưởng tượng Yen ở ngay trước mặt tôi dẫn dắt tôi nhảy. Lúc này người trong phòng cất tiếng hoan hô, vỗ tay, có người nhảy theo, bầu không khí bỗng chốc trở nên sống động, tôi xúc động cười vui, sau allegro với 28 ô nhịp thì nhạc lập tức tiến vào một đoạn nhạc khác, giai điệu trở nên từ tốn tươi đẹp, khúc nhạc dạo kết thúc tôi bắt đầu cất tiếng hát, đây là điểm mạnh của tôi, tiếng ca sức sống vang vọng khắp ngõ ngách trong phòng tập, lúc tự tin và thâm tình hát, tiếng hô còn vang dội hơn ban đầu, tôi biết tôi lấy được sự tán thành của họ rồi, thành công rồi! Không để giáo sư Điền mất mặt. "Congratulations!", kiểm duyệt hoàn tất, Jason mỉm cười thân sĩ duỗi ra tay phải nắm tay với tôi, chúc mừng tôi, giáo sư Điền dựng lên ngón tay cái với tôi. Lúc này Jason lấy ra một bản tài liệu từ trong cặp tài liệu đưa cho tôi, tôi nghi hoặc nhận lấy mở ra xem, trời! Lại là mấy chữ 'ruột gà' chi chít, tôi lập tức cầu cứu nhìn giáo sư Điền, hai người bọn họ nhún nhún vai nở nụ cười. "Hạ Mạt, đây là một bản hợp đồng, em kí rồi sẽ chính thức trở thành diễn viên nhạc kịch lần này, diễn xuất có mười cảnh, chia ra ở Trung Quốc XX, Hong Kong, Nhật Bản, Singapore, Malaysia. Kế hoạch của mười tám ngày hành trình nhất định phải nghe theo thu xếp của đoàn kịch, đương nhiên thù lao của em cũng viết trong đó, có cả bảo hiểm vân vân." Giáo sư Điền tỉ mỉ nói với tôi nội dung hợp đồng. "Kìa... vẫn chưa có sát hạch em diễn thử với diễn viên mà, nhanh vậy đã ký hợp đồng rồi?" Tôi không thể tin được hỏi. "Anh tin tưởng giáo viên của mình, cũng tin tưởng năng lực của em." Jason mỉm cười nhìn tôi nói. "Còn có thể đi nhiều nước biểu diễn như vậy?" Ngoại trừ rất vui vẻ vì có thể trở thành một phần trong nhạc kịch này ra, tôi vui nhất chính là nghe nói có thể đi vài quốc gia. "Ha ha! Có phải là rất chờ mong không?" Giáo sư Điền nhìn ra tôi phấn khởi. "Dạ! Những nước này em đều chưa từng tới. A... Không được!" Tôi đột nhiên nhớ ra cái gì. "Sao vậy?" Giáo sư Điền hỏi. "Đến lúc đó xuất ngoại, chương trình học trong trường làm sao bây giờ? Có vài môn học rất khó xin nghỉ." Tôi buồn rầu nói. "Yên tâm đi! Cô sẽ đích thân báo cáo xin nhà trường, việc này bọn họ sẽ ủng hộ." Giáo sư Điền nói như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, cười vui vẻ. Jason hỏi tôi có hài lòng với hợp đồng hay là có ý kiến gì có thể nói ra không, sau khi tôi nói không hề có ý kiến gì, anh ấy lấy ra một cây bút máy từ trên người anh đưa cho tôi, lúc tôi nhận lấy, trong đầu chợt nhớ ra đây là lần ký hợp đồng thứ hai trong đời tôi, lần thứ nhất là đi ký cùng Yen, lần này là giáo sư Điền, tay tôi vẫn hơi run ký xuống tên mình. Buổi tối giáo sư Điền mời Jason và tôi ăn cơm, Yen cùng hội chị em gửi tin nhắn tới hỏi tôi diễn thử có thuận lợi hay không, tôi cũng không trả lời trực tiếp, chỉ nhắn lại là về rồi hãy nói. Vui vẻ dùng cơm gần ba tiếng, tài xế tạm thời mà đoàn kịch thuê đưa tôi về trường học thì đã hơn chín giờ, mùa này trời đã trở lạnh, buổi tối gió lạnh từng cơn, tôi ôm hai tay bước nhanh về ký túc xá. Đi tới cửa, nghe thấy tiếng nhộn nhịp bên trong, tâm tình cực kỳ tốt, miệng hé bật cười. Đột nhiên muốn chọc ghẹo các nàng một chút, đứng ở cửa bình phục tâm trạng, đưa hai tay kéo miệng xuống, rồi gõ cửa. "Mạt nhi về rồi, tớ đi mở." Nghe thấy Tiểu Đằng phấn khởi hô. "Tớ cũng đi!" Thiên Hi cũng lớn tiếng hô, tiếp đó nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân chạy về phía cửa. "Cục cưng, cậu đã về rồi! Mọi người đều nhớ cậu muốn chết." Cả lũ ra ngoài đón, Mạn Văn trêu ghẹo nói. "Ơ! Mạt Mạt... làm sao vậy?" Tiểu Đằng phát hiện kì lạ hỏi. "Mạt nhi, làm sao vậy?" Yen nhìn vẻ mặt của tôi, lo lắng kéo tay tôi hỏi. "Cậu xem cậu ấy cũng sắp khóc rồi, chả lẽ hôm nay thử vai không thuận lợi à?" Thiên Hi hỏi. "Phì phì phì! Miệng xui xẻo, mới sẽ không đâu." Tư Khiết vỗ đầu Thiên Hi. "Ôi! Tổ tông của tớ, cậu hãy nói một câu đi, đừng làm chúng tớ sợ." Mạn Văn đặt hai tay lên bả vai của tôi lo lắng nói, tôi tiếp tục giả bộ, bĩu môi, vẻ mặt đưa đám, cắn chặt hàm răng nhịn cười. "Đi vào đã rồi nói." Yen đóng cửa lại, kéo tôi đi vào ngồi ở trên ghế, mọi người xúm quanh. "Tiểu Trứng Muối, có phải là những người nước ngoài kia bắt nạt cậu?" Mạn Văn vậy mà cũng nghĩ ra được, tôi cúi đầu lắc đầu phủ nhận. "Ây... có phải là lúc nhảy múa bị trẹo chân?" Tiểu Đằng hỏi, tôi tiếp tục lắc đầu. "Vậy chẳng lẽ là căng thẳng quá nên hát lệch tông?" Khi Tư Khiết hỏi câu này tôi mím chặt môi, nhịn không muốn bật cười nhanh như vậy. "A! Cậu ấy không lắc đầu vậy khẳng định là đúng rồi." Thiên Hi cho rằng Tư Khiết hỏi đúng rồi. "Mạt nhi sẽ không hát lệch tông." Yen hiểu tôi rất rõ. "Trứng Muối à, đừng đau lòng ha! Tỷ tỷ ôm em một cái, xoa xoa em. Những người đó nhất định là mắt bị mù, chúng ta không thèm!" Mạn Văn thương yêu ôm tôi an ủi, mẹ ơi! Thật không chịu nổi, tôi nhịn đỏ cả mặt. "Cậu ôm cũng vô dụng, Tiểu Bảo ôm thì không sao." Lúc Thiên Hi nói, mọi người nhìn về phía Yen. "Mạt nhi, trong lòng chúng tớ cậu là giỏi nhất, không được thì quên đi, sau này còn có cơ hội." Trước mặt các nàng nên Yen ngại, không dám ôm, kéo tay của tôi an ủi. "Đúng đấy! Đừng buồn, cậu như vậy chúng tớ khó chịu chết mất." Tiểu Đằng bị tâm tình của tôi truyền nhiễm. "Tớ có chuyện muốn nói." Còn tiếp tục như vậy, tôi thật thành "tội nhân", rốt cục mở miệng nói chuyện. "Được! Cậu nói." Tư Khiết khẩn trương. "Kia... tớ không vui là bởi vì... tớ sắp phải rời xa các cậu một quãng thời gian... tớ bị trúng tuyển mất rồi... ha ha!" Tôi ngắt ngứ nói. "Á! Chúng mình bị đùa bỡn!" Thiên Hi hô. "Trứng Muối thối được lắm, lại biết đóng kịch ha." Mạn Văn bóp lấy cổ của tôi lung lay. Lúc này mọi người tiến lên bắt đầu "vây đánh" tôi. "Càng ngày càng nghịch rồi, Tiểu Bảo, đều tại cậu nuông chiều ra đó, nhất định phải trừng phạt cậu ta." Tư Khiết nói. "Đúng! Tiểu Bảo, cậu nói xem nên trừng phạt thế nào?" Tiểu Đằng ngắt lấy mặt của tôi, hỏi Yen. "Ha ha! Tớ cũng cảm thấy tối nay cậu ấy chọc ghẹo chúng mình rất đáng ghét, ừ... vậy phạt cậu ấy tối nay ngủ một mình đi." Yen mỉm cười nói. "Âu yê!" Cả bọn đắc ý duỗi ra tay chữ V. "A! Đừng mà! Tớ sai rồi, tớ đây không phải muốn cho các cậu niềm vui bất ngờ sao, tớ muốn chống án!" Tôi oan ức hô. "Chống án không có hiệu lực!" Các nàng ăn ý một cách bất thường luôn, tôi thực sự là cầm đá đập vào chân của mình mà, hối hận chết tôi rồi, Lý Ngữ Yên đáng ghét!
|
Phiên ngoại 22
21:46:51, 28/1/2013 Tối nay tôi muốn nói về chỗ làm người ta ghét của Lý Ngữ Yên, tôi xả giận một xíu, các bạn đừng đánh tôi! Cả buổi trưa hôm nay nàng không để ý đến tôi, mặc dù nàng luôn ở bên cạnh tôi, mà còn cách nhau chỉ có mấy chục cm mà thôi. Khụ khụ! Con người nàng khi xem TV hay xem phim và phim hoạt hình mà nàng thích thì sẽ không coi ai ra gì, mắt sẽ nhìn chòng chọc vào màn hình, con ngươi sáng lên lấp lánh, cũng không nhúc nhích, bất kể người nào đang nói chuyện hay đang hỏi nàng, nàng sẽ không nghe thấy, xem một cách hết sức chăm chú. Buổi trưa sau khi cơm nước xong về phòng, ngồi ở trước bàn làm việc rộng lớn hai đứa mỗi người một máy laptop, tôi mới vừa muốn mở máy ra thì bị nàng đè xuống, cười hì hì nhìn tôi. "Lão bà, cùng tớ xem phim hoạt hình được không?" Yen dán sát vào tôi hỏi. "Được! Xem gì?" Tôi không chịu được ánh mắt của nàng. "Ừm. . . xem kỳ thủ cờ vây đi, đã lâu không xem." Yen cầm tới hộp CD mà nàng mang theo, bên trong đều đựng phim hoạt hình mà nàng thích, hành trình U Linh Giới, Slam Dunk vân vân. . . "Lâu cái gì mà lâu? Hai tuần trước cậu mới xem cùng Mạn Văn." Tôi kinh ngạc thốt lên. "Hả? Thật sao? Sao cảm thấy đã lâu chưa xem." Yen nói. "Trời ơi! Lão công cậu mê những hoạt hình này bao nhiêu? Hàng năm xem, hàng tháng xem, hiện giờ gần như là hàng tuần xem, cậu cũng không chán sao?" Tôi phục nàng rồi, tuy rằng tôi cũng rất thích xem, nhưng không điên cuồng như nàng. "Không chán, tớ thích lắm! Ngoài công việc thì tớ dùng nó để tiêu khiển đó, xem nó có thể thả lỏng tâm tình, cậu hãy xem cùng tớ đi." Yen ôm tôi làm nũng nói. "Được được được! Đâu có nói là không xem với cậu đâu, cho đĩa vào đi." Tôi đồng ý, nàng lập tức bỏ đĩa. "Ok, mau tới đây." Yen ngồi ở trên ghế dang ra hai chân để lại một chỗ trống, tôi tự nhiên ngồi xuống, hai đứa xem phim trên máy tính thích ngồi chung một chỗ, nàng ôm tôi từ phía sau. Chúng tôi bắt đầu xem từ tập đầu tiên, mới đầu tôi còn xem rất hăng say, dần dần bởi vì đã ăn cơm trưa, nàng lại ôm tôi rất thoải mái, cơn buồn ngủ kéo tới, hơn nữa nàng lại không trò chuyện với tôi, tôi ngủ gà ngủ gật. "Lão bà cậu buồn ngủ rồi?" Yen phát hiện đầu tôi không ngừng gật gù. "Đôi chút, cậu ôm rất dễ chịu." Tôi nói. "Ha ha! Vậy cậu đi nghe nhạc một chút đi." Yen đang xem hăng say, bắt đầu không cần tôi xem cùng. "Thật sự? Vậy tớ dùng máy vi tính của tớ ha!" Tôi đứng lên vui vẻ nhìn nàng hỏi. "Ừm!" Con mắt của nàng nhìn chòng chọc màn hình, không nhìn tôi, tôi mất mặt ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Cứ thế hai người ai làm việc nấy, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút, để não nghỉ ngơi, không update truyện, mấy ngày qua cũng không mấy nghe nhạc, đôi chút không quen, đeo vào tai nghe, mở ra trang web tùy ý đi tìm tòi, phát hiện có mấy bài thật êm tai. Thời gian thấm thoát trôi qua từng chút một, tôi thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, phát hiện động tác của nàng thế mà lại chưa từng thay đổi, hai chân đặt ở trên ghế, tay ôm chân, cằm tựa vào trên đầu gối, khóe miệng luôn mỉm cười. "Lão công, cậu muốn ăn gì không?" Tôi hỏi. "Ừm!" Yen đáp thật nhanh, không nhìn tôi. "Thế cậu muốn ăn cái gì? Thịt bò khô? Kẹo bông? Hay là táo tây?" Tôi hỏi tiếp. "Ừm." Yen vẫn không nhìn tôi. "Được rồi, mỗi loại tớ đều lấy một ít qua." Tôi đứng lên hùng hục đi lấy đồ ăn, cầm về đặt ở trước mặt nàng, tôi tiếp tục lên mạng, qua rất lâu, sắp tới lúc ăn cơm tối, phát hiện nàng không động tới đồ ăn vặt tôi đưa cho nàng, nói chuyện cùng nàng cũng chỉ là qua loa tôi. "Mắt của cậu đều dại ra rồi." Tôi đung đưa tay ở trước mắt của nàng. "Bé ngoan, đừng nghịch!" Yen vỗ tay của tôi. "Cả buổi chiều cậu cũng không trò chuyện với tớ." Tôi bĩu môi nói. "Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ xem xong tập này thì chơi với cậu." Yen xoa đầu của tôi, không nhìn tôi, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. "Lý Ngữ Yên! Cậu đáng ghét, phim hoạt hình quan trọng hơn tớ sao." Tôi không tức giận, chỉ là muốn giở chút trò ngang ngược. "Ai nói vậy? Không gì quan trọng bằng cậu." Yen nghe tôi nói vậy rốt cục nhìn tôi một chút, nhanh chóng tiến lên chạm khẽ môi tôi một cái rồi ngồi về trên ghế như lò xo. "A! Thật qua loa!" Tôi la. "Nào có!" Yen nhìn máy vi tính nói, tôi cắn môi, giơ lên chân của mình, duỗi bàn chân nhỏ tới trước máy vi tính của nàng thử ngăn trở tầm mắt của nàng, ai biết nàng lập tức nắm lấy chân của tôi, ngoác miệng ra cắn. "A! ! Sisss! Cậu vậy mà nỡ xuống miệng sao, hiện cả dấu răng." Tôi thu chân về nhíu mày xoa xoa. "Ha! Tớ còn chưa chê cậu chân thối đấy." Bây giờ sự chú ý của Yen cuối cùng về lại trên người tôi. "Các công chúa! Chuẩn bị ăn cơm thôi!" Lúc này ba ba lớn tiếng gọi chúng tôi. "Đến ngay ạ!" Yen đứng bật dậy, đi ra ngoài, tôi đuổi theo. "Đừng nghĩ chạy! Tớ muốn cắn trả cậu." Tôi chạy đến sau lưng Yen ôm chặt lấy nàng, muốn cắn vào vai nàng một cái. "Khụ khụ!" Lúc này mẹ ho khan hai tiếng nhìn hai đứa, ý bảo hai đứa đứng đắn một chút, đừng để ông bà và chú thím trông thấy, tôi lập tức buông Yen ra, buồn bực nhìn nàng, nàng cười đắc ý. . .
|