Editor: Cư, Beta: shiroinu980 Phiên ngoại 27 13:44:31, 15/6/2013 Giờ học buổi chiều hôm trước, đang ở phòng đàn cùng sinh viên, lúc tôi đứng lên làm mẫu, chợt nhìn qua cửa sổ thấy Yen đang tựa vào tường, cúi đầu bấm điện thoại. Cả người nàng mặc nguyên một bộ quần áo da màu đen cool ngầu, giày da cũng màu đen, tóc xõa ra tự nhiên, trông vừa có vẻ quyến rũ lại vừa đẹp rực rỡ. Không phải hôm nay nàng không có tiết sao, tại sao lại qua đây? Tôi nói với học trò tạm dừng một lúc, đi ra mở cửa. Cửa đột nhiên bị đẩy ra dọa nàng khẽ giật mình nhìn tôi.
"Tại sao tìm tớ mà không tiến vào?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Cô giáo Doãn à, dáng vẻ trên lớp của cậu thực nghiêm túc, không dám quấy rầy nha!" Yen nhí nhảnh trêu chọc tôi
"Cậu. . . đáng ghét! Vô nhanh!" Tôi bị nàng trông thấy mất rồi, cắn môi, đưa tay lôi kéo nàng, nhỏ giọng nói.
Học trò nhìn thấy người đến là nàng thì hò reo vui mừng, thế là hai người niềm nở ôm chầm lấy nhau, mặt kề sát mặt, ở trường học nàng rất được hoan nghênh. Tôi đã dần dần quen với lễ nghi ở đây, nhưng vẫn không thể nào thoải mái khi thấy nàng đụng chạm thân mật với người khác, trong lòng lên men rất chua.
Nàng ngồi xuống ghế sô pha, như là học trò mà nhìn tôi chăm chú. Tôi thỉnh thoảng lại lén nhìn nàng, nàng nhướng mày cười tinh nghịch. Có một người khí chất như thế ở trong phòng, tôi cảm thấy có chút lúng túng, lúc cùng học trò trao đổi bằng tiếng Anh, đầu lưỡi líu lại không nghe theo điều khiển làm tôi cà lăm. Nàng mím môi nhịn cười.
Thật vất vả hoàn thành tiết học, đợi bạn sinh viên rời đi rồi tôi mới thở phào một hơi đi đến ngồi cạnh nàng, hai tay ôm chặt vòng eo của nàng, trở lại vẻ nũng nịu chỉ có mỗi khi ở bên nàng.
"Hôm nay cậu không có tiết lại không cần đến công ty, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt?" Tôi thả lỏng cả người, dựa đầu vào lồng ngực nàng, nhẹ giọng hỏi.
"Nhớ cậu! Tối nay muốn cùng cậu đi ra ngoài ăn cơm sau đó đi tản bộ, được không?" Yen yêu thương hôn lên trán tôi, chỉ mới nửa ngày không gặp, hai đứa vẫn nhớ nhau vô cùng.
"Được! Tớ muốn ăn sườn chiên nước tương
ở quán ăn Trung Hoa lâu đời kia, vừa nghĩ đã thèm rồi." Tôi vui vẻ ngồi thẳng dậy, có chút phấn khích.
"Ha ha! Tớ cũng bị cậu khơi ra cảm giác thèm ăn rồi, bọn mình có thể đi luôn bây giờ chứ?" Yen mỉm cười hỏi.
"Cùng tớ đến phòng truyền thông để trả chìa khóa cho giáo sư Clarence thì mình liền đi." Tôi đứng lên, đang muốn nắm lấy tay nàng.
"Cục cưng, tớ muốn nói với cậu một chuyện, cậu ngồi xuống trước đi." Yen lại ấn tôi ngồi xuống.
"Ngày mai tớ phải đi công tác ở Ottawa, chắc phải đi bốn năm ngày, cậu với ba mẹ ở nhà chờ tớ về được không?" Yen nhìn tôi nói.
"Hả? ? ? Tại sao đi lâu vậy? Tớ cũng đi!" Đột nhiên nghe tin này, tôi bối rối.
"Không được! Chuyến công tác này sẽ rất bận, cậu đi với tớ sẽ không được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa hai ngày tới cậu cũng phải lên lớp. Ngoan ngoãn chờ tớ trở lại, nghe không?" Yen mím môi, khẽ ôm bả vai của tôi nói thật dịu dàng.
"Không muốn! Tớ không muốn! Tớ chỉ muốn đi theo cậu, tiết học hai ngày nữa tớ có thể chuyển qua tuần sau được. Tớ còn chưa từng được qua thủ đô của nước đó đâu, cậu cho tớ đi theo đi, nha... vợ yêu." Tôi lại bắt đầu giở trò trẻ con, làm loạn cọ cọ trong lòng nàng.
"Xin chú ý xem cậu là đang ở đâu, là thân phận gì ha, để người khác nhìn thấy thì thật xấu mặt ha." Yen vừa nghiêm túc nói xong, tôi lập tức đưa mắt nhìn quanh hết bốn phía, xác định không có ai, cả camera cũng không có.
"Tớ mặc kệ, tớ chỉ muốn đi theo cậu, cậu cho tớ đi đi?! Vợ yêu." Bao nhiêu từ ngữ buồn nôn đều được mang ra dùng, làm nũng chính là vũ khí tối ưu nhất.
"Cậu. . . Thật bướng bỉnh. . . Được rồi!" Yen bất đắc dĩ mỉm cười nhìn tôi, do dự một chút rồi cũng đáp ứng.
"(^o^) Thật tốt quá! Cuối cùng cũng đáp ứng tớ ha ha, đêm nay trở về bọn mình sẽ cùng nhau thu thập hành lý." Tôi hưng phấn đứng lên, bây giờ nếu tôi phải xa nàng vài ngày liền cảm thấy khó chịu, hơn nữa tôi biết nàng đi công tác sẽ luôn rất bận rộn, tôi muốn ở bên chăm sóc nàng.
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, phát hiện không có Yen bên cạnh, chợt linh cảm đến cái gì đó, vội vàng ngồi dậy, chân trần chạy nhanh xuống tầng một, thấy ba mẹ ở phòng khách đang thảnh thơi uống trà, nói chuyện phiếm.
"Ba mẹ, Tiểu Bảo đâu?" Tôi sốt ruột hỏi.
"Con bé đã ra sân bay từ sáng sớm rồi, con vẫn là ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng thêm phiền phức cho nó." Trần chủ nhiệm tươi cười đầy đắc ý nhìn tôi, hẳn là mẹ cùng nàng lén bàn bạc kỹ càng sau lưng tôi rồi. Lúc này toàn thân tôi bừng bừng hơi nóng thoát ra, một ngọn lửa vô danh bùng lên, tôi bĩu môi, quay người, bước chân nặng trịch lên phòng.
Quay trở lại phòng, tôi chán nản đi đi lại lại, nhìn thấy quần áo của tôi hôm qua soạn ra đặt bên tủ quần áo liền tức giận. Một lát sau, Yen gọi điện thoại tới, tôi lập tức cầm lên nghe.
"Cục cưng, đã tỉnh chưa? Tớ sắp lên máy bay rồi. Rất xin lỗi! Tớ không muốn cậu phải bôn ba theo tớ, chờ tớ trở lại nha?" Yen vô cùng dịu dàng nói.
"Lý Ngữ Yên, cậu là đồ tồi! Cậu bỏ rơi tớ! Tớ hận cậu!" Tôi thở phì phò nói xong liền cúp điện thoại.
Bổ nhào lên giường, dù biết nàng vì thương tiếc tôi, nhưng càng nghĩ càng tức giận, tối hôm qua vẫn còn tràn đầy hào hứng cùng nhau thu xếp hành lý, mà sáng nay đã bỏ rơi tôi. Điện thoại reo liên tục tôi cũng không thèm nghe. Lúc này mẹ ở dưới lầu gọi to, bảo tôi xuống ăn sáng rồi đến lớp. Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt, sau đó thay quần áo đi xuống tầng. Gặm xong mấy lát bánh với salad, tôi cầm lấy túi đi ra ngoài, Trần chủ nhiệm biết trong lòng tôi không vui, an ủi vài câu, bảo tôi đừng giận dỗi Tiểu Bảo, bảo là do mẹ không muốn để tôi đi. Tôi nhẹ nhàng cười rồi khẽ ôm mẹ một cái, sau đó liền bước đến ga ra.
Dọc đường tôi nghe vài khúc nhạc nhẹ nhàng, trong đó có một bài hát tên "I'm your's" mà nàng đã hát cho tôi nghe lúc còn ở trong nước, nghe giọng ca ngọt ngào của nàng, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Tôi rất ít khi nổi nóng, với người khác lại càng không có, nhưng lại rất dễ dàng tức giận với nàng, bởi vì có quá nhiều quan tâm mới sẽ trở nên như thế, nhưng cơn giận cũng rất nhanh tan, nàng từng trêu tôi rằng khả năng tự điều chỉnh của tôi đặc biệt tốt, là một đứa trẻ ngoan, tôi hơi bị cạn lời. Vừa nghĩ đến nàng, di động liền reo lên báo tin nhắn tới, biết là của nàng gửi, vội cầm lên xem.
[Tớ phải tắt điện thoại rồi, biết là cậu rất tức giận, vậy cậu tự bình tĩnh lại một chút nha.] Sau khi xem tin nhắn nàng gửi, trong lòng lại bắt đầu buồn rầu, nàng luôn là người cực kỳ thận trọng bình tĩnh, nàng biết khi tôi tức giận thì có nói cái gì cũng vô dụng, nàng sẽ luôn đợi đến khi tôi bình tĩnh mới cùng tôi nói chuyện, lại không biết đôi khi tôi cũng muốn được nàng dỗ dành.
Sau khi đến trường học, nhìn thấy mấy học trò đáng yêu, tâm tình của tôi mới tốt hơn một chút. Tôi luôn yêu cầu các học trò khi đến lớp phải mang theo nhiệt tình và đam mê vào ca hát, nếu chính tôi cũng không vui vẻ thì làm sao có thể làm gương cho học trò ? Cho nên phải lập tức điều chỉnh trạng thái.
Công việc bận rộn phần nào giúp tôi chóng quên đi những muộn phiền, mỗi buổi học đều trôi qua trong vui vẻ. Khi chuẩn bị về nhà thì nhận được tin nhắn của nàng, chỉ có bốn chữ 'về nhà an toàn'. Cầm di động trên tay, muốn gọi điện cho nàng nhưng lại không thể nhấn bàn phím. Trong lòng tôi giống như có hai bản thể đang đánh nhau kịch liệt, một cái nói rất nhớ nàng, nhanh nhanh gọi cho nàng đi, nàng cũng vì yêu thương, vì lo lắng tôi mệt mỏi mới không để tôi đi cùng. Cái kia thì nói, không cần gọi! Đợi nàng tự mình gọi đến dỗ dành tôi sẽ tốt hơn, để cho nàng hiểu lần này tôi thực sự rất tức giận. Cứ như vậy, tôi đứng ngây ngốc trong phòng đàn mà rối rắm thật lâu. Cuối cùng điện thoại của nàng gọi đến, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, tôi chưa kịp suy nghĩ đã vội bấm nút nghe.
"Phỏng vấn bạn học Doãn Hạ Mạt một chút, xin hỏi bạn đã hết giận rồi sao?" Giọng điệu của nàng mang đầy khoái trá làm khóe miệng của tôi cũng cong lên thật cao, bị nàng chọc cười, nhưng vẫn cố nén cười.
"Không! Vả lại còn có chiều hướng tăng lên." Tôi ra vẻ lạnh nhạt trả lời nàng.
"Ừ! Xem ra lần này người nào đó thật sự rất quá đáng, cô ấy là một người siêu siêu xấu. Nhưng hiện tại cô ấy cũng không có tâm trạng làm việc, bây giờ làm sao đây?" Yen nói chuyện như vậy khiến tôi thật hết cách với nàng, lần nào cũng hữu hiệu.
"Vậy. . . cậu bảo cô ấy đừng nghĩ nhiều, tớ có thể tạm thời không tức giận nữa, bảo nàng làm việc chăm chỉ, trở về sẽ nghiêm trị sau." Haiz! Tôi đúng là không có tiền đồ, người ta nũng nịu có hai câu liền giống như quả cà héo, yếu lòng.
"Ừ! Nhất định phải nhận trừng phạt, cuối tuần này còn muốn mời cậu đến đây du ngoạn, thấy được không?" Yen giả vờ đứng đắn nói.
"Hả? Có ý gì?" Ánh mắt của tôi trợn trừng lên.
"Ha ha! Cuối tuần qua đây tìm tớ đi, trong hai ngày tới tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành mọi việc, dành ra thời gian cuối tuần đi dạo khắp nơi cùng cậu, cậu thấy được không?" Yen lấy lại đứng đắn nói.
"Lần này cậu không gạt tớ? Nói thật chứ?" Tôi vẫn không thể tin vội hỏi lại, cảm xúc trở nên kích động.
"Lừa cậu là con cún." Yen cười nói.
"Lý Ngữ Yên, tớ yêu cậu chết mất." Tôi phấn khích chỉ nói được lời này .
"Vậy bọn mình cuối tuần gặp, đến lúc đó tớ sẽ đón cậu ở sân bay. Còn bây giờ tớ phải tranh thủ lúc tâm trạng tốt nhanh chóng đi đàm phán, cúp máy nha bảo bối." Yen vui vẻ nói.
Cuối tuần, mình hẹn nhau ở Ottawa . . .
Phiên ngoại 14 - Yen 10:49:07, 21/6/2013 Buổi chiều hai ngày nay, mẹ (Trần chủ nhiệm) và ba (ba Doãn) đều cùng Owen đi học bơi. Hôm nay tôi tan lớp sớm nên đến bể bơi đón mọi người. Chỗ này thật đông đúc, trong hồ bơi đều là trẻ em, huấn luyện viên hướng dẫn rất nghiêm túc, sau đó yêu cầu bọn trẻ từ điểm xuất phát bơi về trước khoảng 5 mét. Khi tiếng còi vang lên, gần như tất cả đều đúng tiêu chuẩn bơi về phía trước. Chỉ riêng Owen không vâng lời, lười biếng kiễng kiễng chân bước nhanh trong nước, hai tay dang ra kiểu con ếch. Tôi với mẹ phải lớn tiếng kêu cậu nhóc mau mau bơi, không được chơi xấu, cu cậu đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ, còn lớn tiếng nói là quá mệt, không thể bơi, khiến chúng tôi dở khóc dở cười nhìn nhau.
Mẹ: "Ha ha! Owen với Hạ Mạt thật giống nhau, mỗi lần nhớ đến cảnh con bé trong lần kiểm tra bơi lội ở tiểu học là mẹ lại cười ngất."
Tôi: "Ha Ha! Chắc chắn là không đạt rồi. Mẹ kể con nghe đi." Tôi vô cùng tò mò.
Mẹ: "Đợt nghỉ hè năm đó, trường học mở khóa học bơi, nó tích cực hăng hái đăng ký ngay. Mới ban đầu thì tràn đầy hứng thú đi học, mà qua không nổi hai ngày đã nhụt chí, rất thiếu tự tin bảo là nó không thể học bơi, nó sợ nước, sợ cảm giác sặc nước. Mấy buổi sau đó đều là mẹ với ba cùng đưa nó đi nó mới chịu. Nhưng mà nó rất nhát gan, không vượt qua được chướng ngại trong lòng, luôn không chịu buông phao ván ra. Lúc mấy đứa trẻ khác học xong rồi thì nó vẫn còn đang cái biết cái không, ba ba phải xuống nước dạy nó. Thế mà nó chỉ nhoài người quạt tay mấy cái liền từ bỏ, ôm cổ ba nó không chịu buông. Đến lúc kiểm tra, chúng ta đều biết nó sẽ không đạt, cũng không ép nó phải học cho bằng được nữa, chỉ cần rèn luyện thân thể cũng coi như tốt. Đến lượt thi của nhóm nó, mấy đứa trẻ đều dùng tư thế bơi ếch bơi về phía trước, lúc bắt đầu nó có thể dùng tư thế đó để cầm cự một lúc, nhưng mà chưa nổi hai mét thì cả người đã chìm xuống nước, mà nó khôn vặt, liền ngả người về phía trước, nhón chân đi dưới nước, hai tay dang ra kiểu con ếch, nhanh chóng đi về phía trước hệt như con vịt. Huấn luyện viên mới thổi còi bảo nó bơi lên bờ, vậy mà nó quay đầu cười xán lạn, không quên dùng kiểu bơi con vịt của nó đi về trước, lại còn da mặt dày lớn tiếng nói với giáo viên: "Cô ơi, cô để con đạt yêu cầu đi!" Ha ha! Lúc đấy ba mẹ với mấy phụ huynh khác cười ngất, nhìn vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu của nó đúng là không làm gì được mà." Trần chủ nhiệm hưng phấn mỉm cười kể lại chuyện cũ của nàng, tôi cũng bị chuyện xấu hổ hồi nhỏ của bạn Doãn Hạ Mạt chọc cho vui vẻ, tưởng tượng đến điệu bộ và động tác của nàng lúc đó, hẳn là siêu cấp đáng yêu.
Tôi: "Vậy cuối cùng thì huấn luyện viên có cho cậu ấy đạt không ạ?"
Mẹ: "Chính là dùng da mặt dày với làm bộ đáng yêu mà đổi được 60 điểm vừa vặn đạt tiêu chuẩn đó, mỗi lần nhắc đến chuyện này con bé đều rất mắc cỡ, không cho ba mẹ nói ra, cũng không được kể với bạn của nó, nếu không nó sẽ tức giận, ha ha!"
Đến giờ cơm tối Mạt nhi mới về đến nhà, nàng rửa tay xong thì bị Owen lôi kéo ngồi xuống cạnh cậu nhóc, tôi ngồi đối diện nàng. Nguyên một ngày lên lớp khiến nàng đói lả từ lâu, thấy nàng ăn cơm từng miếng thật lớn, trong đầu lại liên tưởng đến chuyện bơi lội của nàng hồi nhỏ, không nhịn được mà nhìn nàng mỉm cười.
Mạt: "Mặt tớ dính cơm hả?" Nàng nghi hoặc vuốt mặt nhìn tôi hỏi.
Tôi: "Không có nha!"
Mạt: "Vậy cậu nhìn tớ cười cái gì? Thật kỳ!"
Tôi: "Muốn cười thì cười thôi, cậu ăn chậm một chút, kẻo nghẹn."
Rửa bát sạch sẽ xong trở về phòng, nàng chạy theo tôi lên lầu, đóng cửa phòng rồi đẩy tôi ngã xuống giường, tôi nhất thời không kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nhìn nàng.
Mạt: "Nói! Lúc ăn cơm tại sao cậu cười tớ? Tại sao tớ có cảm giác nụ cười của cậu khiến tớ có chút bất an chứ!" Hóa ra nàng vẫn rối rắm chuyện này, không hỏi rõ ràng thì không chịu bỏ qua.
Tôi: "Cậu thực sự muốn tớ nói?" Cười nhìn nàng.
Mạt: "Lý Tiểu Bảo, cậu nói nhanh!" Sốt ruột.
Tôi: "Nghe nói có một bạn nhỏ hồi tiểu học học bơi lội, lại dám dùng kiểu bơi con vịt của nàng để qua môn, còn lừa lấy thông cảm của giáo viên. Người này ở trong nhà chúng ta nha, cậu đoán xem là ai?" Nhìn nàng cười đùa.
Mạt: "A! Trần chủ nhiệm đáng ghét, con hận mẹ! (câu nói cửa miệng) mẹ đã đồng ý sẽ không nói ra chuyện này rồi mà, tớ đi tìm mẹ nói chuyện." Nói xong liền đứng dậy, tôi lập tức ôm nàng về bên người.
Tôi: "Ha ha! Chuyện đáng yêu như vậy nói ra thật thú vị ha, thế mà giờ tớ mới biết được, phải phạt cậu." Bắt đầu gãi vào mấy chỗ nhạy cảm của nàng, nàng chịu không nổi kêu lớn, đến khi thấy mặt nàng đỏ bừng sắp không thở nổi tôi mới buông ra.
Mạt: "Vợ yêu, đồng ý với tớ một chuyện được không?" Nàng thở hổn hển đầy tủi thân nhìn tôi.
Tôi: "Nói đi!"
Mạt: "Xin cậu ngàn lần vạn lần không được kể với Owen chuyện này, được không?" Gương mặt cầu xin.
Tôi: "Cậu nói xem?" Tôi cười gian đùa với nàng
Mạt: "Lý Ngữ Yên. . ." Lúc giận dỗi sẽ lại kêu đủ cả họ tên tôi, nhìn nàng nhịn đỏ cả mặt, tôi lại vui vẻ đắc ý cười.