15:07:50, 27/5/2013 Hai ngày trước lễ cưới, cuối cùng tôi cũng được coi trọng được mời đi họp gia đình, Yen không tham dự, tôi là "nhân vật chính". Địa điểm ở ngay nhà mới của chúng tôi, hai ông bố, hai bà mẹ, anh trai, chị dâu, chị gái, anh rể, tám đôi mắt đồng thời mỉm cười nhìn về phía tôi, xem ra "cuộc họp" này rất trọng đại, tôi ngồi ở đối diện họ, bày ra tư thế cực kì đoan trang thục nữ như là cô gái đi dự cuộc thi sắc đẹp, sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp chờ đợi bọn họ lên tiếng. Nhưng khi họ muốn nói cái gì với tôi, sau đó ý kiến hơi bất đồng liền nói chuyện qua lại với nhau, làm tôi ngây ra ở một bên, chỉ chốc lát sau lưng tôi liền bắt đầu mỏi nhừ, toét miệng gượng cười với họ, nghĩ thầm có nên đổi tư thế hay không, sắp mệt chết đi được.
"Mạt Mạt, ngày kia các em sẽ cử hành hôn lễ, căng thẳng không?" Rốt cuộc có người biết tôi vẫn còn sống, anh trai thân thiết hỏi tôi.
"Dạ? Cái đó, ha ha, em vẫn ổn!" Sao vừa mở miệng liền hỏi cái này chứ, người ta xấu hổ chết mất, ngại ngùng gãi sau gáy cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Ha ha! Đã là đại cô nương rồi, còn thẹn thùng như thế. Ngày kia sẽ có thân bằng hảo hữu đến dự lễ đó, thả lỏng tâm tình, cố gắng hưởng thụ một ngày khó quên nhất đi." Cha Yen cười tít mắt nhìn tôi.
"Rất nhiều bạn bè thân thích ạ? Bọn họ cũng đều biết quan hệ của chúng con sao?" Tôi cho rằng cử hành hôn lễ đơn giản chỉ có người thân cận nhất của hai nhà chúng tôi, không nghĩ tới bọn họ còn mời bạn bè thân thích, hơi kinh ngạc, đồng thời, trong lòng bắt đầu khẩn trương lên, thấp thỏm hỏi.
"Người đến dự đều là người muốn đích thân gửi lời chúc phúc đến các con, yên tâm đi! Khi đó đừng câu nệ, là chính mình là được rồi." Mẹ đẹp từ ái an ủi tôi.
"Đúng đấy! Chớ sốt sắng, chị còn mời các bạn bè lesbian của chị đến đây, họ đều muốn tham dự đám cưới của các em, đối với họ đó là chuyện khích lệ lòng người, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt." Khi chị nói rất hào hứng, bộ dáng của chị và Yen có sáu phần giống nhau, nhưng tính cách cởi mở hoạt bát hơn Yen. Tôi không nói gì mà cười khúc khích với họ, xem ra đến lúc đó sẽ gặp được rất nhiều khuôn mặt xa lạ, tôi phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ để đối mặt.
"Doãn Hạ Mạt, tư thế ngồi đó của con có mệt không? Mẹ nhìn liền mệt, ngồi thoải mái chút cho mẹ đi." Trần chủ nhiệm không hổ là mẹ ruột của tôi nha, ánh mắt sắc bén, tức giận nói tôi, tôi lập tức thư giãn cơ thể căng thẳng, bọn họ không nhịn được mà bật cười, mặt của tôi đỏ lên vèo vèo.
"À! Đúng rồi, buổi tối ngày mai các con sẽ không được ở cùng nhau, biết không?" Mẹ đẹp cười rồi nhắc nhở.
"A!" Lúc này có hai giọng nói đồng thời kinh ngạc kêu lên, một là của tôi, một giọng khác thì toàn thể nhìn về phía bên thang lầu ở phòng khách, là Yen, không biết lúc nào thì đứng ở đó, nàng đang nhìn lén cùng nghe trộm.
"Đừng kêu to kêu nhỏ, đây là tập tục, người kết hôn trước một đêm không thể ngủ cùng." Mẹ đẹp nghiêm túc nói.
"Không được! Tập tục đáng ghét." Yen nổi tính trẻ con hai tay nằm nhoài trên tay vịn cầu thang, xem thường bĩu môi nói.
"Hai đứa này sao lại dính lấy nhau như vậy hả? Không phải một đêm không ở bên nhau thôi à? Về sau ngày ngày đều ngủ chung." Mẹ đẹp bất đắc dĩ nói cùng mọi người trong nhà, bọn họ đều đang cười.
"Hoàn cảnh xa lạ, để Mạt nhi ngủ một mình nhất định sẽ không ngủ được, đến hôm đó sẽ mệt rã rời, con cũng không muốn cậu ấy đem theo viền mắt đen." Yen nói những lời này làm tôi cảm động chết mất, rất muốn phi nhanh qua đó ôm lấy nàng, hôn 'chụt' mấy cái thật mạnh.
"Ha ha! Quy củ là người đặt ra, vậy chúng ta thương lượng lại một hồi đi, việc này tối mai ra quyết định sau." Cha tôi mở lời nói giúp hai đứa, tôi quay sang nhìn ba với một ánh mắt sùng bái.
"Cảm ơn ba ba!" Yen vô cùng dẻo mồm mà gọi cha tôi, sau đó nở nụ cười e thẹn đi chân trần chạy lên lầu, tôi thực sự là yêu chết mất vẻ ngây thơ ngẫu nhiên của nàng, khiến người ta muốn cưng chiều nàng.
Nhưng hôm sau kết quả thương lượng là, các ông bố từ đầu đến cuối đều phải nhượng bộ, các bà mẹ đều cho rằng tối ngày 20 nhất định phải tách ra ở riêng, trước đó tôi còn hơi đắc ý muốn buổi tối đè lên nàng mà ngủ đây. Lúc sẩm tối, anh trai liền đón nàng trở về nhà ba mẹ nàng, nhà mới còn lại tôi và ba mẹ tôi.
"Mạt nhi, cùng mẹ đi đến phòng khách thu dọn một hồi." Sau khi tiễn Yen, mẹ lên lầu gọi tôi.
"Tối nay có khách đến ạ?" Tôi nghi hoặc hỏi, mẹ thần bí nhìn tôi cười không trả lời.
Buổi tối ba mẹ nấu một bữa rất thịnh soạn, trong lòng tôi hết sức tò mò về người khách muốn đến tối nay, lúc gần tám giờ nghe thấy tiếng chuông cửa vang, đi đến xem video door phone*, nhìn thấy trên màn hình là một người có khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, tôi ngạc nhiên kêu lên, là người cậu thương yêu tôi nhất, không thể tin được quay đầu lại nhìn ba mẹ, bọn họ vui mừng kêu tôi mau ra ngoài đón tiếp. Tôi phấn khởi chạy đến cổng sân, nhìn thấy một chiếc xe taxi đỗ ở ngoài cổng, cả nhà cậu cầm theo hành lý. Sau khi mở cổng, tôi kích động ôm lấy từng người một, không ngờ rằng ba mẹ nói chuyện của tôi cho họ, càng không ngờ rằng bọn họ sẽ từ nước láng giềng chạy tới tham dự hôn lễ của tôi, rất lâu không gặp, mọi người vô cùng vui mừng, em trai họ em gái họ đều đã lớn rồi.
(*video door phone: hệ thống chuông cửa có hình.)
"Cậu, cháu rất nhớ mọi người!" Tôi ôm cậu mà kích động nói, bọn họ đã định cư ở nước ngoài, một năm cũng không gặp được một lần.
"Chuyện vui lớn thế này mà trễ như vậy mới cho chúng ta biết, thật nên trừng phạt cháu đó nha!" Cậu giả vờ tức giận nhìn tôi.
"Cháu... trong lòng cháu vô cùng muốn chia sẻ hạnh phúc của cháu với các cậu, nhưng mà cháu..." Tôi không biết nên nói tiếp như thế nào, lúng túng nhìn cậu.
"Chúng ta đều hiểu, chỉ cần cháu hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi, cả nhà cậu rất mong chờ ngày mai, rất muốn mau chóng được gặp vị cô nương có thể bắt cóc trái tim cháu, ha ha!" Cậu ôm bờ vai của tôi vui vẻ nói, mợ cùng các em họ mặt mày vui mừng, trong lòng tôi hết sức cảm động, bọn họ có thể tới chứng kiến hôn lễ của tôi, với tôi mà nói đó là niềm vui to lớn, có thể được người thân cận nhất chúc phúc và lý giải, là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Bữa tối người một nhà ăn vô cùng vui vẻ, đề tài đều xoay quanh tôi và Yen, tôi tự nhiên nói với cả nhà cậu mọi thứ về Yen, ba mẹ ở một bên cười tít mắt. Các em họ đã không thể chờ đợi được nữa la hét đòi xem ảnh, tôi giả vờ thần bí bảo họ ngày mai gặp người thật thì càng đẹp hơn.
Thời gian rất nhanh trôi qua, bọn họ cơm nước xong thì bắt đầu bận bịu, chuẩn bị chuyện ngày mai cho tôi, giục tôi đi nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai sẽ phải dậy, tôi nghe lời lên tầng tắm rửa, chuẩn bị kỹ càng đồ đạc ngày mai. Mới chia xa mấy tiếng, tôi đã rất nhớ nàng, muốn biết nàng hiện đang làm những gì, tắm xong khoan khoái nằm ở trên giường cầm điện thoại gọi cho nàng.
"Bảo bối, nhớ tớ rồi?" Giọng của Yen rất ngọt ngào.
"Ừm! Cậu thật hiểu tớ, rất nhớ cậu! Tối nay không có cậu ở bên người thật là không quen." Cuộn người lại, ôm gối ngủ của nàng, ngửi mùi hương còn lưu lại của nàng.
"Tớ cũng nhớ cậu, bây giờ không ôm cậu ngủ cũng rất không quen." Nghe giọng nói êm tai của nàng thật ngây ngất.
"Tớ đang nằm ở trên giường, nhưng tớ không ngủ được, thật sốt sắng đó, làm sao bây giờ?" Cầm gối tựa ở đầu giường.
"Tớ cũng đang nằm rồi, đừng sốt sắng, tớ hát dỗ cậu ngủ nhé, giờ hãy nhắm mắt lại được không?" Yen cưng chiều nói, nàng hát lên bài nàng tự cải biên, lời ca rất khôi hài, dùng hết tên của hội chị em vào trong bài, nhiều năm dùng nó để dỗ tôi ngủ yên giấc, tôi mỉm cười nhắm hai mắt lại, giọng ca mềm mại từ trong loa truyền vào lỗ tai rất thoải mái, nhưng tôi vẫn không ngủ được, cũng không muốn làm nàng mệt mỏi, một lát sau cúp điện thoại.
Ngày mai, tớ chính là của cậu...
Ngày 21 tháng 5, sáu giờ rưỡi sáng bị mẹ gọi dậy, cả đêm ngủ không mấy thoải mái, nếu như bình thường vào giờ này tôi sẽ rất khó khăn rời giường, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, dần dần tỉnh táo lại, giãn gân cốt một hồi, hai mẹ con nhìn nhau, hai người cười vui vẻ. Mẹ ôm tôi vỗ nhẹ mấy lần sau lưng tôi, dặn dò ngày hôm nay phải chú ý lễ tiết, tôi ghi nhớ.
Rửa mặt xong lập tức mở máy vi tính ra, hội chị em đã ở trước máy vi tính chờ tôi, sáu người các nàng đều đến đông đủ, tụ tập ở trong nhà của chúng tôi ở trong nước, đứa nào đứa nấy đều líu ra líu ríu tranh nhau nói, nhìn các nàng trong video liền vô cùng vui vẻ, cực kỳ nhớ các nàng.
"Trứng Muối, cậu nhanh đi trang điểm đi, nhớ đặt camera ngay chính diện, để tớ dễ chỉ bảo." Thiên Hi cướp lời. Hôn lễ hai đứa không tìm chuyên gia trang điểm, chủ đề là giản đơn thuần mỹ, trang điểm và trang phục nhạt càng lộ vẻ trang nhã thuần khiết. Hai đứa đều biết trang điểm, cộng thêm Thiên Hi chỉ điểm thì càng không thành vấn đề.
"Lão Lục, ngày hôm nay có tiền đồ chút đi, đừng khóc nhè ha." Tư Khiết cười nói, các nàng bắt đầu cậu một câu tớ một câu trò chuyện cùng tôi, thời gian ở quốc nội là mười giờ tối.
"Chao ôi, tối nay thiệt vui mừng nha, chúng tớ đều không ngủ, ở nhà cậu mở tiệc buffet, đợi hai cậu, nhớ đem theo máy vi tính, để cho cháu của các cậu phát sóng trực tiếp bất cứ lúc nào ha." Mạn Văn mặc áo ngủ rộng lớn, trong màn hình lấp đầy cả khuôn mặt nàng.
"Biết rồi, Văn Văn, đừng dựa vào camera gần quá, lỗ chân lông mụn đầu đen của cậu tớ đều nhìn thấy, cả lông mũi cũng nhìn thấy, thật xấu!" Tôi cố ý trêu ghẹo cô nàng đỏm dáng này, cả bọn cười méo miệng.
"A! Trứng Muối thối này, đừng tưởng rằng chạy xa tớ liền không trừng trị được cậu, tớ đi tìm Bảo nhi cáo trạng." Mạn Văn phản xạ có điều kiện cách rất xa camera, xoa mặt bĩu môi nói.
Trong phòng bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người trong nhà đi vào cùng các nàng tán gẫu, mợ cùng em gái họ giúp tôi thay váy cưới, kiểu tóc hầu như không cần làm cầu kỳ, lọn tóc hơi xoăn xõa tung phủ trên vai, để lộ lỗ tai, tóc mái trên trán chải lên, phối thêm chiếc vương miện nhỏ trên đầu. Lúc mặc xong đi ở trước mặt bọn họ, trong phòng yên tĩnh lại, tôi nhấc theo làn váy ngượng ngùng nhìn bọn họ.
"Con gái, hôm nay con thật xinh đẹp! Đẹp quá." Lần đầu tiên cha thật lòng tán thưởng ở ngay trước mặt tôi, ánh mắt đong đầy yêu thương.
"Thật là xinh đẹp! Thật là xinh đẹp!" Mẹ nắm đôi tay của tôi, mỉm cười thưởng thức trang phục của tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt chan chứa nồng đậm thương yêu. Không dám nhìn nhiều hơn nữa nét mặt của ba mẹ, tôi sợ tôi không khống chế được sẽ rơi lệ.
"Cha, lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cha đẹp trai như vậy đó." Tôi tiến lên kéo cánh tay của cha, dính lấy cha như ngày thường. Hôm nay cha mặc một bộ âu phục màu đen, cơ thể cha cường tráng do hàng ngày rèn luyện mặc vào rất có sức hấp dẫn, tóc sau khi nhuộm đen bôi lên sáp chải tóc, trông thật tinh thần phấn chấn. Mẹ mặc một bộ lễ phục thanh lịch kiểu Trung, khá giống sườn xám, tóc búi lên, hiển lộ vẻ cao quý và đoan trang của mẹ, lúc còn trẻ mẹ là vị mỹ nữ, năm tháng hối thúc người già đi, nhìn trên mặt mẹ xuất hiện nếp nhăn, đau lòng không thôi. Mẹ đặc biệt vì hôn lễ của tôi mà giảm béo, thực ra mẹ không béo một xíu nào, nhưng mẹ còn chưng diện hơn tôi, nói là muốn thật xinh đẹp diện bộ đồ này vào ngày hôm nay.
"Có người đến đón chúng ta, chuẩn bị xuất phát thôi." Mẹ nhận nghe điện thoại xong vội vã nói. Tôi cùng hội chị em chào nhau xong rồi cùng xuống lầu với mọi người trong nhà. Cha luôn nắm tay của tôi, tôi và cha được xếp ngồi ở một chiếc ô tô màu trắng, mẹ cùng nhà cậu ngồi trên một chiếc xe khác.
"Cha, con thật căng thẳng! Con không biết lát nữa sẽ là tình cảnh như thế nào." Tôi tựa đầu ở trên bả vai của cha, tay nắm lấy cha thật chặt.
"Có cha đi cùng con, đừng căng thẳng!" Cha duỗi ra cánh tay ôm lấy bả vai tôi, một tay khác cùng tôi mười ngón nắm chặt, từ nhỏ đến lớn cha luôn luôn thầm lặng mà tiếp cho tôi năng lượng, ngày hôm nay cũng vậy, tôi rất hạnh phúc vì có thể có được người cha tốt như vậy.
Xe cưới chạy khỏi khu dân cư, chạy băng băng ở trên vùng đồng bằng ngoại ô rộng rãi, bầu trời nơi đây vô cùng xanh thẳm, cảm giác đưa tay là có thể chạm được nó, hai bên đường lớn là cảnh hoa mê người, cảnh sắc đẹp như vậy làm cho tinh thần người ta thoải mái, không biết nàng đã đến địa điểm đám cưới chưa? Tưởng tượng thấy nàng mặc váy cưới, nhất định rất đẹp! Miệng cong lên.
Tám giờ năm mươi lăm phút sáng, xe cưới đỗ ở cổng một trang viên nhỏ, ngoài cổng đã có rất nhiều bạn bè thân thích đứng đó, trên cổng sắt trang trí hoa tươi màu trắng.
"Con gái, chuẩn bị xong chưa?" Cha mỉm cười nhìn tôi.
"Chuẩn bị xong rồi ạ!" Tay đè ở trước ngực, hít sâu vào một hơi, tặng cho cha một nụ cười xán lạn. Sau khi cha xuống xe liền đưa tay ra đỡ lấy tôi, tôi đeo giày cao gót khi giẫm chân trên đất cảm giác có chút vô lực, toàn thân có cảm giác bay bay. Lúc cả người đứng ở trên mặt đất, mới phát giác là tôi có thể đứng vững, kéo cánh tay của cha nhìn về phía đoàn người, nghe thấy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, trên mặt của mỗi người mang theo nụ cười chúc phúc, trái tim nhỏ đập lên dữ dội, nở nụ cười mỉm chậm rãi cùng ba ba đi về phía trước, nghe thân hữu bốn phía ca ngợi và chúc phúc, cảm động đồng thời mặt nóng lên hừng hực, lễ phép gật gật đầu đáp lại.
Đi vào trang viên, bị cảnh tượng bố trí bên trong làm cho ngạc nhiên, toàn bộ lấy màu trắng làm chủ, màu hồng nhạt cùng màu xanh lục làm nổi bật, hiện ra trang viên thanh lịch yên tĩnh, ở giữa dựng lên lều vải màu trắng, bên trong đặt một lễ đài nhỏ. Đây là điều mà tôi tha thiết ước mơ, trước đây thật lâu nàng từng hỏi tôi hôn lễ trong mơ là như thế nào, lúc đó tôi không chút suy nghĩ mơ mộng ban ngày mà nói với nàng là muốn giống như cảnh trong phim truyền hình, ao ước có một buổi hôn lễ màu trắng, không ngờ rằng nàng thực hiện cho tôi, nội tâm dâng trào không ngớt.
Ban nhạc ở một bên chơi canon, tôi cùng cha được sắp xếp đi vào một gian lều vải màu trắng đóng kín, nhìn thấy một bên khác cũng có một gian, suy đoán Yen ắt hẳn ở bên trong, rất muốn mau mau nhìn thấy nàng.
Các thân hữu lục tục vào sân ngồi, tôi ở trong lều điều tiết tâm tình, cố gắng để trong lòng bình tĩnh lại. Khi nghe thấy nhạc hành khúc đám cưới vang lên, có người thay chúng tôi kéo ra rèm màu trắng, cha nắm tay tôi đi về phía thảm đỏ, lúc này nhìn thấy Yen bám lấy cha của nàng cũng đi ra từ trong lều đối diện. Khoảnh khắc đó tôi cùng nàng đối diện, thời gian như ngừng lại, hôm nay nàng thật là đẹp, đẹp quá! Một bộ váy cưới đơn giản lộ vai, mặc ở trên người nàng hiện ra thoát tục khiết nhã*, kiểu tóc tết chữ thập của nàng mà tôi mãi yêu tha thiết, ngày hôm nay nàng vì tôi mà tết lên, tóc mái gọn gàng chải lên trên trán, làm nổi bật lên ngũ quan xinh xắn, để ánh mắt của người ta thật lâu không thể rời khỏi nàng.
(*khiết nhã là tinh khiết và tao nhã)
Chúng tôi nhìn đối phương mà nở nụ cười xán lạn, nàng cười lên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh. Cùng nhau sóng đôi đi về phía lễ đài, em gái họ và đứa cháu nhấc lên làn váy dài cho hai đứa. Mọi người ở trong sân đứng lên vỗ tay cho cả hai, nhìn ánh mắt chân thành nhiệt tình của họ, tôi cười càng vui vẻ hơn, nhưng chân vẫn hơi phát run, nội tâm căng thẳng mà lại kích động, may là có thể bám lấy cha, ông ấy là chỗ dựa của tôi.
Chúng tôi đi đến trước mặt người chứng hôn thì dừng lại, khi hai người cha trao tay của chúng tôi cho đối phương, nước mắt của tôi đong đầy trong viền mắt, tình cảnh này sâu sắc xúc động tôi, thời khắc này là thần thánh trang nghiêm như vậy, từ trong tay cha Yen đón lấy tay Yen, tượng trưng cho ông ấy giao phó cho tôi cô con gái kiếp này của ông, tôi có thêm một phần trách nhiệm cùng sứ mệnh.
"Cảm ơn cha, con sẽ không để cho cha thất vọng." Tôi cảm kích quay sang nói với cha Yen, viền mắt của ông đã ửng hồng.
"Cha, cảm ơn cha! Con cũng sẽ không để cha thất vọng." Yen mỉm cười quay sang nói với cha tôi, tôi nắm tay của nàng cảm giác nàng đang run lên, đeo lưới tay màu trắng vẫn có thể cảm giác được tay nàng lạnh lẽo.
"Các con đều phải chăm sóc lẫn nhau thật tốt, chúc các con cả đời hạnh phúc." Hai người cha dùng sức đè lại tay của hai đứa, tâm tình của bọn họ chúng tôi đều hiểu.
Cùng Yen nắm tay thật chặt quay mặt về phía người chứng hôn, ông ấy cười hiền lành nhìn chúng tôi, bắt đầu dùng tiếng Anh tuyên đọc lời thề kết hôn, hai đứa nhìn nhau nở nụ cười.
"Cô Lý Ngữ Yên, cô có đồng ý trở thành người bạn đời và người yêu duy nhất của Doãn Hạ Mạt không? Dẫu cho tương lai là tốt hay là xấu, là gian nan hay là yên vui, cô đều sẽ cùng cô ấy vượt qua." Người chứng hôn cuối cùng mỉm cười hỏi.
"Tôi đồng ý!" Yen mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt ướt át.
"Cô Doãn Hạ Mạt, cô có đồng ý trở thành người bạn đời và người yêu duy nhất của cô Lý Ngữ Yên không? Dẫu cho tương lai là tốt hay là xấu, là gian nan hay là yên vui, cô đều sẽ cùng cô ấy vượt qua."
"... Tôi đồng ý!" Tâm trạng của tôi sắp không thể kiểm soát nổi, như có thứ gì nghẹn ở trong cổ họng, một câu tôi đồng ý này, chúng tôi phải đợi bao lâu? Tôi thật tha thiết muốn lớn tiếng nói ra.
"Đôi bên trao nhẫn." Người chứng hôn mỉm cười làm động tác tay. Khi hai đứa đeo nhẫn cho nhau, tay đều run, nước mắt của tôi không nghe sai khiến chảy xuống không ngừng, lúc ngẩng đầu lên nhìn nàng, mặt nàng đã tràn đầy nước mắt, mọi người trong sân hoan hô chúc phúc chúng tôi, nàng chủ động nâng mặt của tôi, hôn lên môi tôi, khi nhiệt độ của nàng chạm vào tôi, tôi mới cảm thấy tất cả những thứ này không phải là mộng ảo, mà là chân thật, tôi rốt cuộc kết hôn rồi, đây là thật, chúng tôi toại nguyện thoát khỏi thế tục, trải qua cuộc đời mà chúng tôi muốn...