Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc
|
|
Phiên ngoại đám cưới 3 - Yen
14:19:04, 29/5/2013 Trước đây thật lâu đã ao ước cho nàng một cái đám cưới chính thức lãng mạn, năm nay rốt cuộc có thể thực hiện rồi, điều này phải vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của người nhà. Không nghĩ rằng họ sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp tôi, nhất là chị, rất nhiều chi tiết nhỏ đều là chị giúp tôi nghĩ, giúp tôi làm. Nửa năm trước, khi tôi nói với ba mẹ muốn tổ chức đám cưới cho nàng, được họ nhất trí tán thành, với tôi mà nói điều đó thật sự có hơi bất ngờ và phấn khởi, mới đầu còn tưởng rằng ba mẹ sẽ có điều đắn đo. Mẹ hỏi tôi muốn cử hành lễ cưới bằng hình thức ra sao, tôi nói cho mẹ là Mạt nhi muốn dream wedding, mẹ cười nói Mạt nhi là cô bé ngây thơ chất phác chưa trưởng thành, nên thực hiện giấc mơ của nàng. Cha nhớ đến bạn tốt của ông ấy ở Canada có một trang viên nhỏ, cho rằng nơi đó vô cùng thích hợp để cử hành lễ cưới, có một lần trở về ông ấy dẫn tôi đi tham quan, đi đến đó thì lập tức quyết định, cảnh vật nơi đây đẹp vô cùng, an bình dễ chịu. Khi ở quốc nội, các bà mẹ tâm trạng còn sốt ruột hơn cả chúng tôi, đi chuẩn bị trang phục đám cưới từ rất sớm, đó là khoảng thời gian tôi và Mạt nhi bận rộn nhất, thời gian không đủ dùng, mẹ đẹp cùng Trần chủ nhiệm rảnh rỗi liền đi mua sắm, thấy bộ nào đẹp thì sẽ cầm ảnh về cho chúng tôi lựa. Chúng tôi đều thích giản lược trang nhã, Mạt nhi chọn y như điều tôi nghĩ trong lòng, ở bên nhau lâu rồi, suy nghĩ cái gì cũng sẽ ăn ý. Mọi chuyện xử lý xong đi đến Canada, chỉ có mười mấy ngày để chúng tôi chuẩn bị, mọi người trong nhà bí mật bàn bạc khâu nhỏ trong lễ cưới, muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, nhưng người bạn nhỏ này lòng hiếu kỳ thật là nặng, mỗi ngày không ngại phiền mà truy hỏi tôi, mấy lần trêu ghẹo nàng là nếu như nàng có thể làm tôi vui vẻ thì tôi sẽ nói cho nàng biết, lần nào nàng cũng rất dễ bị lừa gạt, ngoan ngoãn làm, nhìn vẻ mặt và động tác đáng yêu của nàng thật sự rất khôi hài, có một lần trong lúc vô tình bị chị thấy được, đến khi nàng làm xong động tác, tôi nháy mắt bảo nàng nhìn ra sau, nàng thấy chị dựa ở cửa che miệng cười, nàng hét to lập tức nhào lên giường chui vào trong chăn, nàng cho rằng đó là chuyện cực kỳ cực kỳ phá hủy hình tượng, kề cà không muốn đi ra, càng như vậy, chị cười càng vui, cuối cùng nàng kiên trì chờ chị xuống lầu rồi mới chui ra ổ chăn, mặt đỏ ửng oan ức hơi tức giận nhìn tôi, trách tôi cố ý làm nàng xấu mặt, cho rằng những động tác này chỉ có thể cho tôi xem, giận dỗi nói là về sau cũng không trêu đùa với tôi nữa, tôi vội vàng tiến lên nũng nịu lấy lòng nàng, bắt chước điệu Gangnam style của nàng, nàng hơi kinh ngạc nhìn tôi, sau đó cười ha hả, tôi biết lúc này nàng đã hết dỗi rồi. Lễ cưới đến, tôi tưởng rằng tôi sẽ không căng thẳng, nhưng tôi đã đánh giá cao chính mình. Tối ngày 20 trằn trọc khó ngủ, lĩnh hội được cảm giác mất ngủ của nàng vào đêm hôm trước, cả người nằm trong trạng thái phấn khởi, rất muốn có nàng kề bên, để tôi ôm một cái. Mắt nhìn lên trần nhà, khóe miệng cười tủm tỉm mãi, nghĩ đến cảnh tượng ngày mai, tim đập thình thịch. Thực sự không ngủ được đành ngồi dậy, bật đèn mở ra ngăn kéo, cầm lấy cái hộp nhỏ tinh xảo, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, cuộc đời của chúng tôi là kỳ diệu như vậy, nếu như cho tôi thêm một cơ hội chọn lại, tôi vẫn sẽ không hề chần chờ mà chọn yêu nàng. 521*, là sinh nhật của nàng, cố ý lựa chọn ngày đặc biệt này để cử hành hôn lễ, muốn hàng năm về sau vào lúc này kỷ niệm hai ngày lễ, tôi sẽ coi ngày đó trở thành ngày rất quan trọng. (*Trung Quốc viết theo cấu trúc năm/tháng/ngày, 521 là ngày 21 tháng 5) Cuối cùng ngày đó cũng đến, sáng sớm cả nhà tập hợp ở trong phòng khách, nét mặt vui sướng của họ để tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Cháu trai Owen là đứa trẻ chu đáo, từ khi trang điểm đến khi mặc váy cưới, cu cậu luôn ở bên cạnh tôi làm trợ lý nhỏ, lúc xách lên làn váy đi xuống tầng, mọi người trong nhà lên tiếng ngợi ca làm tôi ngượng ngùng cười, ở trong lòng người nhà, đứa nhỏ của họ là đẹp nhất vào ngày kết hôn. Theo đúng giờ đi ra ngoài, ngồi ở trên xe hoa cùng cha, tay cha luôn nắm lấy tay tôi thật chặt, đã lâu không được cha nắm như vậy, bàn tay rắn chắc bao lấy toàn bộ tay tôi, ấm áp an tâm, nhớ tới từng hình ảnh từ nhỏ đến lớn cha cưng chiều tôi, thời gian qua nhanh, giờ đây cha mẹ tóc đã hoa râm rồi, bây giờ là lúc chúng tôi cưng chiều họ. Đáy lòng bỗng nhiên bùi ngùi, làm mắt ngấn lệ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kiềm chế để mình đừng khóc. Ở trong lều màu trắng đợi nàng và hôn lễ cử hành, nghe thấy tiếng xao động bên ngoài liền biết nàng đã đến nơi, tâm tình càng thêm căng thẳng, đi qua đi lại, cha ôm lấy tôi bảo tôi thả lỏng cả người. Khoảnh khắc đi ra ngoài lều nhìn thấy nàng, cảm giác xung quanh tỏa ra bong bóng hạnh phúc rực rỡ sắc màu, nàng đẹp tựa như thiên sứ, chiếc váy cưới làm tôn lên vẻ thuần khiết của nàng, mái tóc hơi xoăn đen bóng xõa ra hai vai, lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, yêu nhất đôi môi và đôi mắt của nàng, khoảnh khắc đó cảm thấy tất cả sự vật xung quanh đều đã bất động, bị nét cười của nàng mê hoặc, lộ ra lúm hạt gạo, cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người mới dời đi tầm mắt, đi trên thảm trải nền màu đỏ và nghe hành khúc đám cưới, thời khắc này đợi rất lâu rồi, nhưng lại cảm thấy thật không chân thực, thật mộng ảo, chậm rãi kéo ba ba đi, hàm răng hơi dùng sức cắn môi trong một cái, chân cố ý dùng sức giẫm xuống một cái, chứng minh mọi thứ đang xảy ra bây giờ là chân thật. Cả đời này cũng sẽ không quên chúng tôi đã tuyên thệ ở trước mặt người chứng hôn, nó đại diện cho chúng tôi đã hợp pháp trở thành người thân thiết nhất, khi nàng nói ra "Tôi đồng ý", nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, khi tay run rẩy đeo nhẫn cho nàng, trong lòng kích động và tràn đầy vui sướng, cậu đã là vợ hợp pháp của tớ rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta mở ra một trang mới của cuộc đời, bất kể là đắng hay là ngọt, tớ luôn ở bên cậu. Nghi thức vẫn chưa hoàn thành, một mục quan trọng nhất là quỳ bái cha mẹ và trưởng bối của chúng tôi, tạ ơn dưỡng dục của họ, cho chúng tôi hạnh phúc, Mạt nhi còn vì cái này mà làm ra không ít chuyện cười. 1. Nàng nhận lấy tiền lì xì các trưởng bối cho nàng còn chưa cầm ấm tay đã lập tức nhét vào trong tay tôi, bị bọn họ cười nói tôi là chủ quản tài chính. 2. Bởi quá mức căng thẳng, lúc kính trà gọi mẹ của nàng trực tiếp gọi là Trần chủ nhiệm, khiến cho người ở đây cười không ngừng, mặt của Trần chủ nhiệm và nàng rất đỏ. 3. Mẹ đẹp đeo vòng tay ngọc gia truyền vào tay của nàng, vòng tay hơi nhỏ, phải từ từ đeo mới vào, nàng cuống lên, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Hay là đi kiếm ít xà phòng?", câu nói này bị người nhà cười hai ngày, hoàn cảnh nghiêm túc như thế, nàng thực sự là "đồng ngôn vô kỵ"* mà! (*đồng ngôn vô kỵ: lời của trẻ nhỏ không cố kỵ.) 4. Lúc kính trà, các ba mẹ đều không kiềm nén được tâm trạng gả con gái đi, mắt ướt át, từ lâu chúng tôi đã khóc sưng mắt, chị đưa khăn giấy cho chúng tôi, nàng không chút suy nghĩ liền gắng sức lau sạch mắt và mũi, kết quả xuất hiện một màn khiến người ta không nhịn được cười, hai mắt của nàng đã biến thành mắt gấu trúc, kẻ mắt màu đen bị nàng lau lem ra quanh mắt toàn màu đen, hoàn cảnh thâm tình cảm động như vậy cứ thế bị nàng "quấy rối". Lễ cưới rất náo nhiệt cũng rất ấm áp, nhận được lời chúc phúc chân thành của mọi người, chúng tôi hưởng thụ một ngày tốt đẹp, đáng tiếc nhất chính là hội chị em không thể ở bên cạnh, thật là nhớ các nàng, các nàng tỉ mỉ quay video và tự làm quà tặng cho hai đứa, rất cảm động rất vui mừng, mong chờ cuối năm chúng tôi gặp nhau. Một lần nữa tại đây cảm ơn các bằng hữu trong Nhà, cảm ơn lời chúc phúc của các bạn, mặc dù không thể trả lời lại từng cái, nhưng chúng tôi đều xem cẩn thận, có một vài bạn làm thiệp, vô cùng để tâm, niềm yêu thương của các bạn chúng tôi đều nhận được, cảm tạ! À còn nữa, hôm đó Mạt nhi viết sai từ, là chứng hôn quan - người chứng hôn (证婚官), không phải chinh hôn quan (征婚官) nha. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi đại học báo danh, tin rằng nàng có thể hòa vào cuộc sống ở đây rất nhanh, tụi học sinh sẽ thích vị phó giáo sư nhỏ đáng yêu này, ngủ ngon nha! Editor: Chương trước Mạt tỷ viết sai chính tả thảo nào mình tìm hoài không ra =)))), may mà là dịp đặc biệt nên cũng xác định nghĩa được.
|
Chương 163
15:04:17, 30/5/2013 Yen về nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi quay về trường chính thức đi học, sau đó nàng phải bận rộn với buổi hòa nhạc của nàng, tôi và hội chị em cùng hỗ trợ, vốn dĩ học kỳ này nàng đáp ứng với người nhà phải về nhà mỗi ngày, sau khi chị nàng thuyết phục người nhà, vào ba ngày học lớp chuyên ngành nàng có thể ở lại trường, thời gian còn lại sau khi học xong thì phải về nhà, điều này đối với hai đứa mà nói đã là rất thỏa mãn. Còn hơn hai tháng nữa là sẽ tốt nghiệp ra trường, khoảng thời gian này chúng tôi bận tối mày tối mặt, phải viết luận văn, đối mặt với cuộc thi tốt nghiệp, còn phải giúp đỡ buổi hòa nhạc của các chị em, hàng ngày xếp kín lịch, buổi tối tắm xong đã không còn tán gẫu nói chuyện như xưa, mọi người ngồi quây quần bên bàn viết luận văn, Mạn Văn với Thiên Hi thuộc về loại không an phận, buổi tối mấy hôm nay lúc nào cũng vừa viết vừa nói, hai đứa còn cười đến vô cùng tùy tiện, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của chúng tôi, tối nay rốt cuộc không nhịn nổi hành vi xấu của hai nàng, Tư Khiết quay sang nháy mắt với tôi, Yen và Tiểu Đằng, chỉ bằng một cái ánh mắt của nàng là chúng tôi có thể đọc hiểu nàng, ăn ý đứng lên, không nói hai lời, chia nhau bê hai cái bàn của hai đứa nó mỗi đứa ra một góc nhà, hai nàng há hốc mồm, ngồi ở trên ghế, hai tay cứng đờ ở trên không, mắt ngây ngốc mà nhìn chúng tôi. "Hai cậu quả thực chính là một khối u ác tính lớn của tổ chức, để không ảnh hưởng đến chúng tớ, nhất định phải cách ly bọn cậu, khi nào biểu hiện của các cậu tốt lên, sẽ cân nhắc lại cho hai cậu về đơn vị." Tư Khiết nghiêm túc lên tiếng. "Đừng mà! Thủ lĩnh, tớ biết sai rồi, lập tức sửa đổi được không? Đều tại Màn Thầu chọc cho tớ nói chuyện nên tớ mới nói, để cậu ấy đi ra chỗ khác thì tớ sẽ không nói chuyện nữa." Thiên Hi lập tức nhận sai, còn lập tức rũ sạch quan hệ với Mạn Văn. "Này... (giọng kéo đến cực dài cực vang), Cháo thối, cậu không đi làm Hán gian thật tiếc cho cậu, mọi người xin nhớ đề phòng kẻ phản bội này ha, chính là rắn hai đầu, chị đây sâu sắc cảm nhận được "Biến kiểm Xuyên kịch"* của cậu ta." Mạn Văn kích động đứng lên, giận dữ nói, chúng tôi đang cười trộm không lên tiếng. (*Biến kiểm Xuyên kịch: Kỹ năng thay đổi mặt mũi trong kịch Tứ Xuyên.) "Nói chung hiện tại chúng tớ ai cũng không giúp, tạm thời ghét bỏ hai cậu, nhanh yên lặng viết bài cho tớ đi, bằng không bang quy hầu hạ." Tiểu Đằng chỉ vào quy tắc viết trên tường. Một điều trong đó thật ác độc, nếu như trong sáu người có bốn người đồng ý sẽ thi hành, hình phạt là giặt quần áo của mọi người trong phòng một tuần. Hai nàng lập tức ngậm miệng, cầm lấy ghế chạy đến trước bàn nghiêm chỉnh ngồi xuống, tôi cười trên sự đau khổ của người khác quay sang làm mặt quỷ với hai nàng, Yen đưa hai tay nâng mặt của tôi hơi dùng sức bóp, mặt đã biến thành miệng cá vàng, ánh mắt nói cho tôi biết đừng hả hê, sau này tôi không nghe lời cũng sẽ trừng phạt tôi, tôi trợn hai mắt ra sức gật đầu với nàng, sau khi tôi tỏ ý nghe lời nàng mới buông tay ra. Ký túc xá khôi phục yên tĩnh, nhưng mạch suy nghĩ của tôi bị quấy rầy, viết đến một nửa viết không nổi nữa, khổ não thay đổi tư thế ngồi, trực tiếp ngồi xổm ở trên ghế, hai tay ôm đầu vắt óc nghĩ, đôi mắt linh hoạt liếc nhìn các nàng, Tư Khiết đang giở xem tài liệu, Tiểu Đằng xem tham khảo, Yen cực kỳ thong dong bình tĩnh không ngừng viết chữ, cảm giác trong đầu nàng có rất nhiều thứ đang thao thao bất tuyệt tuôn ra, tôi nhìn nàng viết hết nửa trang giấy rất nhanh, ngây ra mà nhìn, mấy buổi tối ngắn ngủi, nàng đã viết kín mấy trang giấy, quả thực vô cùng hâm mộ đố kỵ nha! "Doãn Hạ Mạt, mắt của cậu đang nhìn đi đâu thế?" Yen đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi nhỏ giọng nói, bị nàng phát hiện tôi đang nhìn nàng. "Tớ thấy cậu vung bút điên cuồng như là không cần suy nghĩ, rất hâm mộ nha!" Tôi mau chóng nịnh hót lấy lòng. "Đúng đấy! Tiểu Bảo, xem cậu đã sắp viết xong rồi, hiệu suất thật nhanh." Tiểu Đằng cũng hâm mộ theo. "Còn phải sửa đây, đầu tiên là tớ liệt kê khái quát những ý chính, sau đó dựa vào từng ý chính mà viết mở rộng ra, như vậy thì sẽ không bị rối, hơn nữa có thể rất nhanh nghĩ đến nội dung muốn viết." Yen nói với chúng tôi phương pháp của nàng, mọi người cực kỳ tán đồng nói cái phương pháp này tốt. "Ừm! Nghe cậu phân tích như vậy, bỗng nhiên tớ cảm thấy nhà xí mở ra!" Tôi nhớ đến một câu thành ngữ của văn nhân, không chút suy nghĩ liền thuận miệng nói ra. "Hả? Nhà xí?" Qua vài giây, Yen nghĩ tới điều gì, nghi hoặc nhìn tôi. "Ha ha ha!" Cả lũ cười ngả nghiêng, tôi không hiểu ra sao mà nhìn các nàng. "Trứng Muối, về sau cậu đừng nói thành ngữ với chúng tớ được không? Mỗi lần nói chẳng mấy cái đúng." Mạn Văn cười sắp hết hơi. "Đúng vậy, trí nhớ của cậu tốt như thế, tại sao chỉ có thành ngữ bao giờ cũng nói sai đây? Lần trước suýt chút nữa bị [Năm dê chăn anh] của cậu nghẹn chết, ha ha!" Tư Khiết cũng cười nhạo tôi, được rồi, là anh Năm chăn dê. Tôi thừa nhận là tôi lúc nào cũng tùy tâm nói ra một vài từ ngữ mà bản thân cho rằng không sai. "Ha ha, còn không biết sai à? Là bỗng nhiên hiểu ra*, đứa ngốc!" Yen thấy tôi vẫn ngơ ngơ, cười hì hì nhéo mặt của tôi sửa lại. Tai của tôi nóng hừng hực, ôi! Thật là mất mặt. (*Nhà xí mở ra bính âm là: máocèdùnkāi. Bỗng nhiên hiểu ra bính âm là: máosèdùnkāi. Cách đọc kha khá giống nhau) Thượng tuần tháng năm là buổi hòa nhạc của Tiểu Đằng, chúng tôi chuẩn bị giúp nàng, đi đến nhà hát thử sân, rất nhiều người quan sát ở bên dưới sân khấu. Yen phải học lớp chuyên ngành, học xong xách theo đàn chạy tới, sự xuất hiện của nàng khiến người dưới sân xôn xao một trận, mỗi lần xuất hiện ở nơi đông người nàng đều sẽ trở thành tiêu điểm, có lẽ các độc giả sẽ cảm thấy tôi miêu tả nàng quá mức khoa trương, nhưng tôi có thể đắc ý nói là không hề khoa trương chút nào được không? "Tiểu Bảo nhà cậu đúng là nữ thần trong lòng các đàn anh đàn em của trường chúng ta nha!" Lúc Thiên Hi cùng tôi chuẩn bị danh sách tiết mục, nhìn trong sân náo động, vui cười nói với tôi. "Làm sao cậu biết?" Tôi rầu rĩ hỏi. "Ôi! Người trái đất đều biết, chỉ có cậu không biết. Ở căn tin ký túc xá, nam sinh bàn tán nhiều nhất là về nàng, có người còn từng khí phách tuyên bố, nhất định phải cua nàng vào tay, đáng tiếc, có người nhanh chân đến trước rồi." Thiên Hi cười âm hiểm nhìn tôi, tôi cười khúc khích không đáp, trong lòng ngọt ngào. Đợi nửa ngày cũng không thấy nàng lên sân khấu tìm chúng tôi, bị mấy tên con trai bắt lại tán gẫu, trong lòng tôi lại bắt đầu chua lên, xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt gì, sẽ chọc vào rất nhiều chuyện phiền phức. Tôi mất tập trung nhìn chằm chằm vào nàng, nàng căn bản là không nhìn về phía tôi, cười ngọt ngào với mấy tên con trai kia hoài, thực sự là không nhìn nổi, nảy sinh hờn dỗi đi ra hậu đài hỗ trợ. Một lát sau nàng tới tìm tôi, gương mặt mỉm cười, tôi cúi đầu không nhìn nàng, tiếp tục làm việc. "Tớ nhớ cậu chết mất, hóa ra cậu ở đây à!" Nàng không phát hiện được sự khác thường của tôi, vui vẻ ôm sau lưng tôi dịu dàng nói, tôi bị giọng nói của nàng triệt để làm mềm lòng, nhưng vẫn muốn giả bộ làm lơ nàng. "Làm sao vậy? Không vui?" Yen thấy tôi không hề nhiệt tình, nghiêng đầu cẩn thận nhìn vào mặt của tôi hỏi. "Không có!" Tôi lạnh lùng trả lời. "Nói! Làm sao vậy? Ai chọc cậu giận?" Yen đứng thẳng, quay người tôi ra đối diện với nàng, lo lắng nhìn tôi. "Còn có ai sẽ làm tớ không vui?" Tôi tủi thân bĩu môi lẩm bẩm. "... Tớ?" Yen do dự hỏi, tôi không trả lời cũng không phủ nhận, quay mặt qua một bên. "Doãn Hạ Mạt, tớ thật oan khuất mà! Sao tớ lại chọc cậu không vui? Cậu phải nói chút đi chứ?" Yen đầy mặt oan ức nhìn tôi. "Hừ! Cậu tán gẫu với mấy nam sinh kia rất vui vẻ ha?" Tôi cũng không quanh co lòng vòng, ghen tuông nói thẳng. "A! Hóa ra là vì chuyện này à? Về sau không gọi cậu là giấm tinh nữa, mà gọi cậu là giấm thần." Yen nắm mũi của tôi mỉm cười nói. "A! Tớ không cho phép cậu nói tớ như vậy, cậu không có quý trọng thời gian bên nhau của chúng mình một xíu nào, tớ muốn cậu đi tìm tớ nhanh lên một chút, ở bên tớ mà thôi." Tôi phát điên đứng tại chỗ giậm chân ngửa đầu, nổi tính trẻ con. "Ha ha! Được rồi mà, là lỗi của tớ, tớ không nên lãng phí thời gian của chúng mình, ôm một cái, không dỗi nữa ha." Yen ôm tôi bắt đầu dỗ tôi, tôi đẩy nhẹ nàng ra, mặt đỏ ửng nhìn nàng, nàng ngơ ngác nhìn vài giây, tiếp theo kéo tôi vào phía sau màn sân khấu thật dày, cùng tôi hôn môi. "Không được, ở đây sẽ có người đi tới đi lui." Tôi thở hổn hển muốn đẩy nàng ra. "Mặc kệ, bây giờ tớ chỉ muốn hôn cậu." Cánh tay của Yen dùng sức đè tôi gần sát vào người nàng, bá đạo đòi lấy môi tôi, đầu lưỡi linh hoạt cạy ra hàm răng của tôi, bị nàng khiêu khích đến mức toàn thân khô nóng, thật muốn 'yêu' nàng. "Thân ái... Không chịu nổi... Còn... Còn như vậy nữa... Tớ sẽ làm sai chuyện." Tay của tôi không an phận, lúc bị nàng hôn vào cổ, nói chuyện đã bắt đầu lắp bắp. "Tớ rất muốn ăn cậu." Yen nắm chặt hai tay của tôi, nói xong hôn lên môi tôi... Tác giả: Hôm nay xong rồi, ngủ thôi, bắt đầu từ ngày mai sẽ trả lời các bạn...
|
Phiên ngoại đám cưới 4 - Mạt + Phần hỏi đáp
4:38:43, 31/5/2013 Lễ cưới hôm đó náo nhiệt hơn tôi nghĩ, rất nhiều thân thích trong nhà Yen đến dự, phần lớn đều là nhóm anh chị em của mẹ đẹp, bọn họ đã định cư ở Canada rất nhiều năm, đối với tôi rất tốt, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng họ yêu thương tôi như yêu thương Yen, tính cách của họ khiêm tốn dịu dàng, khí chất rất tốt, dung mạo rất giống mẹ đẹp, ai nấy trên mặt đều cười tít mắt, để tôi cảm thấy thật là ấm áp, khi tôi và Yen đi chào hỏi bạn bè, ánh mắt của họ lúc nào cũng tươi vui dõi theo chúng tôi. "Honey, người nhà của cậu thật tốt, mới đầu tớ còn rất lo lắng đây, bây giờ thì hết rồi." Sau khi nghi thức hoàn thành, tôi vẫn luôn nắm tay Yen, cầm ly rượu đi chúc rượu với từng khách mời, lúc có thời gian rảnh thì trò chuyện cùng nàng. "Đúng đấy, là cậu lo nghĩ quá nhiều, gia đình mẹ cũng là gia tộc lớn, bọn họ đã nhập cư từ rất lâu, bắt đầu từ ông của ông chính là làm giáo dục hoặc là lịch sử văn hóa, bọn họ có truyền thống tốt đẹp, nhưng tư tưởng là người cởi mở, chúng ta có thể bên nhau không chỉ bởi vì người nhà lý giải, quan trọng nhất là tư tưởng văn hóa của họ sẽ không bị thế tục trói buộc, bao gồm Trần chủ nhiệm và cha, cho nên chúng ta là may mắn." Yen nắm tay tôi vừa đi vừa phân tích, trên mặt đỏ ửng, khóe miệng luôn cong lên. "Ha! Vậy chẳng phải là chúng mình nên cảm ơn ông của ông cậu, là ông ấy đã dạy dỗ con cháu tốt đến như vậy." Tôi dính vào người nàng cười nói dí dỏm. "Ha ha, đúng đấy! Có điều bên phía cha, ngoài cô và chú hai, sẽ không thông báo cho người khác, dù sao ông bà tuổi tác đã cao, sợ loan truyền đến bọn họ thì sẽ có ảnh hưởng." Yen đứng tại chỗ, ôm eo tôi chăm chú nhìn tôi nói. "Ừm! Có thể hiểu được, giống như bên phía cha tớ, gia tộc lớn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức không cần thiết, ngày hôm nay nhiều thân hữu có thể đến dự như vậy tớ đã rất vui mừng, thật sự. Rất hạnh phúc." Hôm nay nàng đeo giày cao gót cao hơn tôi, tôi hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng, nàng tự nhiên phóng khoáng cúi đầu xuống hôn môi tôi, tôi bỏ xuống ngại ngùng mà đáp lại nàng, hôm nay là ngày thuộc về chúng tôi, tôi phải cố gắng đi hưởng thụ nó. Hình thức ẩm thực của hôn lễ là kiểu buffet thịnh soạn, tôi và Yen hầu như không ăn được mấy, vội vàng tiếp đón các bạn bè thân thích, hai đôi bạn lesbian mà chị mời đến trò chuyện rất hợp với hai đứa, cảm giác mới quen đã thân, một đôi trong đó cũng là người Hoa, đôi kia thì là người da trắng quốc tịch Mỹ, họ cũng kết hôn, nhìn họ ân ái tay trong tay thật vui mừng cho họ, (có bạn chat riêng với tôi, lo lắng bạn của chị sẽ đăng ảnh của chúng tôi lên internet, xin mọi người yên tâm, người ở đây đều rất coi trọng quyền bí mật đời tư, chúng tôi tin tưởng họ), họ chia sẻ mọi kinh nghiệm chung sống của họ cho chúng tôi, tôi cùng Yen thành tâm tiếp thu, đề tài không hết, nhưng không thể lạnh nhạt với khách khứa khác, chúng tôi hẹn bữa tối tiếp tục tán gẫu. Không khí tại buổi lễ rất tốt, lễ cưới sẽ cử hành đến chín giờ tối. Ban ngày bận cùng các bạn bè thân thích tán gẫu chụp ảnh, Yen vẫn luôn rất săn sóc tôi, sợ tôi sẽ thẹn thùng, câu nào tôi không trả lời được thì nàng sẽ trả lời thay, đi nhà vệ sinh nàng sẽ tỉ mỉ giúp tôi xách váy, còn trang điểm lại cho tôi, đến lúc chập tối, rốt cuộc hơi rảnh rang, Trần chủ nhiệm cùng mẹ đẹp cầm bánh ga tô lại đây để hai đứa mau mau lót cái bụng, sợ uống nhiều rượu đỏ sẽ hại dạ dày, quan hệ giữa hai lạt mụ* rất tốt, ý kiến bao giờ cũng nhất trí, khi Yen bắt nạt tôi tôi học được cách cáo trạng với mẹ đẹp, bà ấy sẽ làm chủ cho tôi, nếu mà cáo trạng với Trần chủ nhiệm, tôi cảm thấy như là cầm đá đập vào chân mình, cho dù tôi đúng ra sao, bà ấy đều sẽ giúp đỡ Yen, vì thế bàn về sách lược, tôi không sánh bằng Lý Tiểu Bảo thông minh. (*lạt mụ (yummy mummy): là từ lóng chỉ các bà mẹ trẻ đẹp hấp dẫn.) Đi vào phòng nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế sô pha mềm mại, mới cảm thấy xương sắp tan vỡ rồi, cả ngày đi lại liên tục, chân đã không phải là của mình. Lúc này Yen cúi người xuống cởi ra giày cao gót cho tôi, cầm lấy chân của tôi đặt ở trên đùi nàng, nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi, tôi cảm động nhìn nàng, hai đứa nhìn nhau mà cười. "Mệt muốn chết rồi nhỉ?" Yen đau lòng hỏi. "Có cậu, không mệt!" Tôi lắc đầu nhìn nàng mỉm cười. "Ha ha, hôm nay biểu hiện của cậu thật tốt, mấy dì đều khen cậu tốt, không hề xoi mói." Yen cưng chiều nhìn tôi nói. "Thật sự? Ha ha, tớ vui chết mất thôi, đêm nay nhất định sẽ ngủ không yên." Nghe nàng nói trong lòng rất vui vẻ, có thể nhận được lời khen của người nhà nàng là chuyện cực kỳ vinh hạnh. "Đứa ngốc, cậu không biết cậu có bao nhiêu ưu tú, đây không phải chỉ mình tớ nói." Yen tiếp tục khen ngợi tôi. "Hì hì! Cậu còn khen tớ như vậy, tớ sẽ kiêu ngạo." Tôi rút chân về, cong người xuống giúp nàng cởi giày cao gót, dựa theo phương pháp của nàng, giúp nàng nhẹ nhàng xoa bóp, nàng nhắm mắt lại nằm trên ghế sô pha, hưởng thụ tôi "phục vụ" nàng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi cởi ra váy cưới, hai đứa đổi lại kiểu quần áo thoải mái tùy ý giống nhau như đúc, áo ba lỗ màu trắng, khoác thêm một chiếc sơ mi trắng không cúc áo, quần cũng là quần trắng rộng rãi, chất vải đay, mặc lên người rất thoải mái, đây là chị gái tự mình chọn cho hai đứa, ngụ ý đại biểu tình yêu của chúng tôi thuần khiết hoàn mỹ, hai đứa đều rất thích, mặc nó vào sẽ thoải mái hơn nhiều. Đi tới sân, các thân hữu bắt đầu ồn ào bảo hai đứa biểu diễn, thực ra chúng tôi đã sớm chuẩn bị, biết bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu như thế, nàng nhận lấy vĩ cầm mà anh trai đưa cho, sau một lúc trao đổi với ban nhạc, ra hiệu chúng tôi có thể bắt đầu. Người trong sân yên tĩnh lại, chờ mong nhìn hai đứa. Nơi này không có dương cầm, tôi ngồi ở bên đàn organ, hít sâu một hơi, đàn lên giai điệu mà hai đứa không thể nào quen thuộc hơn được nữa—— "Hái sao", khi hai đứa cùng hợp tấu, toàn sân vang lên tiếng vỗ tay. Lần này đàn lên bản nhạc này tâm trạng khác hoàn toàn lúc trước, nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của nàng, nội tâm dâng trào, khó có thể hình dung tâm tình vào giờ phút này, trong đầu tái hiện từng hình ảnh trước kia, nhớ tới rất nhiều chuyện đã đi qua, năm tháng như thoi đưa, nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau như xưa, thật tốt! Tiết mục tối của hôn lễ là trình diễn cùng ban nhạc, bầu không khí không giống với ban ngày, đến buổi tối, nơi này sáng lên đèn, người trong sân nhảy múa theo tiếng ca nhẹ nhàng của tôi, Yen biểu diễn bản nhạc sở trường của nàng (ở blog đều có), chúng tôi còn ngẫu hứng dựa theo yêu cầu của các thân hữu, ca hát cùng kéo tấu ca khúc mà họ muốn nghe, đại đa số đều là ca khúc kinh điển vào thời đại trước của họ, chúng tôi biểu diễn điệu waltz hoặc điệu blues, để cho họ có thể nhảy múa theo âm nhạc. Cuối cùng tôi hát "Cùng em ngắm mặt trời mọc", và biên khúc bài "Nhân sinh điên cuồng" lần đầu tiên biểu diễn trong hoàn cảnh này, mọi người hào hứng vỗ tay, Yen đứng ở bên cạnh tôi, một tay nắm tay tôi, một tay ôm eo tôi, cùng tôi vừa nhảy vừa hát, ca khúc này là nhạc kết thúc đêm này, khiến cho mọi người chưa hết thòm thèm, nhưng thời gian chính là trôi qua nhanh như vậy, chúng tôi và mọi người trong nhà cùng tiến lên sân khấu, nói lời cảm ơn với các khách mời, lúc xúc động hai đứa lại hôn nhau lần nữa, lễ cưới ấm áp lãng mạn vào thời khắc này, kết thúc. Trở lại nhà mới của chúng tôi, cha mẹ tôi rất thức thời không có tìm chúng tôi tán gẫu, mà là nói rất mệt mỏi, dặn chúng tôi mau chóng tắm rửa đi ngủ, nhìn hai người họ nháy mắt rất đáng yêu, muốn bày tỏ cái gì lại rất ngại ngùng, thật ra chúng tôi đều hiểu. Sau khi nhìn họ về phòng chúc nhau ngủ ngon, tôi nắm tay Yen lên tầng, đi vào căn phòng thuộc về chúng tôi, hai đứa ôm nhau thật chặt, chẳng nói chẳng rằng, chỉ muốn lẳng lặng ôm nhau như vậy. "Cậu mệt mỏi, đi tắm rửa thôi." Qua thật lâu, Yen dịu dàng nói. "Ôm thêm một lúc nữa được không?" Tôi lưu luyến, ngửi mùi thơm của cơ thể nàng. "Được! Ôm cậu rất thoải mái." Yen khẽ ôm ghì lấy tôi. "À... à nè." Trong đầu tôi đã nghĩ rất lâu, vẫn là ngại ngùng nói ra miệng. "Cái gì?" Yen lẩm bẩm hỏi. "Nên mau chóng đi tắm rửa thôi." Tôi buông lỏng nàng ra, thực sự nói không ra lời, nắm tay nàng đi đến nhà tắm. "Không lấy quần áo?" Yen bị cử động đột ngột của tôi làm cho ngây người một lúc. "He he! Chỉ có hai đứa, tắm xong ra ngoài mặc sau." Tôi cười xấu xa nhìn nàng, nàng cắn môi dưới cười tít mắt nhìn tôi. "Hôm nay chân cậu đều đã tê rần, chúng mình ngâm chân trước đi." Yen vừa cởi quần áo của tôi vừa nói. "Không tê, vẫn là mau đi tắm rửa đi." Tôi vội vã nói. "Doãn Hạ Mạt, cậu... chẳng lẽ muốn..." Yen đã biết tính toán trong lòng tôi, ngón tay đặt lên ngực tôi, sau đó nhẹ nhàng lướt đi. "Cái đó... tân hôn không phải đều động phòng à?! Tớ sợ tắm quá lâu làm lỡ thời gian." Tôi đỏ mặt nhỏ giọng nói, Yen bật cười khúc khích, đầu của tôi cúi thấp hơn mắc cỡ nhìn nàng. "Được! Nghe lời cậu." Yen nâng lên mặt của tôi, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Tắm xong, hai đứa cởi trần, nắm tay đi tới bên giường, tôi xấu hổ lập tức tắt đèn đi, nàng ôm tôi ngã vào trên giường. "Mạt nhi, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu luôn luôn yêu tớ như vậy." Yen đè ở trên người tôi, da thịt mềm mại tiếp xúc cùng nàng, nghe giọng nàng làm tôi si mê. "Nói cảm ơn phải là tớ, cảm ơn cậu cho tớ một hôn lễ ấm áp lãng mạn khó quên, tớ yêu cậu!" Tôi ngẩng đầu lên chạm khẽ môi nàng một cái. "Tớ cũng yêu cậu!" Nàng dịu dàng hôn lên cổ tôi, tôi đột nhiên dùng sức, một tay nâng cổ của nàng, thuận thế đặt nàng ở dưới người. "He he! Đêm nay tớ nhất định phải chiếm quyền chủ động, cậu hãy nghe tớ được không?" Tôi làm nũng nhìn nàng. "... Ừm!" Qua ánh trăng nhè nhẹ, nàng mỉm cười nhìn chằm chằm tôi, qua mấy giây sau gật đầu đồng ý. Tôi từng lần từng lần hôn lên khắp người nàng, mút lấy từng tấc da thịt của nàng, bây giờ nàng hoàn toàn là người của tôi, về sau mỗi một ngày, tôi đều phải cưng chiều nàng thật nhiều... Phần trả lời câu hỏi 1, Đại học ở đây rất tốt, mười giờ sáng vào học, giáo viên ở đây cũng rất tốt, rất nhiệt tình tán gẫu với tôi, tụi học sinh nhìn thấy tôi sẽ tưởng tôi là học sinh, mở ra cửa phòng đàn tưởng rằng đi lộn chỗ, sau khi xác định tôi là giáo viên vẻ mặt rất kinh ngạc, người nước ngoài thấy người Trung Quốc đều trông trẻ tuổi, ha ha! Về sau sẽ tỉ mỉ viết phiên ngoại về trường học. Dạy học rất tự do, hiện tại tôi chỉ dẫn dắt hai mươi học sinh, học một thầy một trò, buổi chiều thường không có lớp, tôi có thể đi tìm Tiểu Bảo, nàng cùng chị Mẫn mở ra công ty âm nhạc tại Canada, lớn hơn so với trong nước, hơn nữa hoạt động đã rất hoàn thiện. Nói tới bận rộn, nàng bận hơn tôi nhiều, nàng cũng là tiểu giáo sư ở trường này, có điều thời gian dạy lệch với tôi. 2, Cha mẹ tôi cuối tháng này về Trung Quốc, bọn họ ở cùng chúng tôi. 3, Bạn bè của tôi đã biết quan hệ của chúng tôi. 4, Ân sư của tôi cùng ân sư của Tiểu Bảo cũng biết quan hệ của chúng tôi, ngày kết hôn nhận được chúc phúc của họ, rất vui vẻ. 5, Chúng tôi sẽ không suy xét đến chuyện đăng tác phẩm âm nhạc của mình lên, làm vậy sẽ phơi bày chuyện của chúng tôi rất nhanh, bởi vì chúng tôi sinh sống trong làng âm nhạc, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, vậy mong các vị thông cảm. 6, Về phần phát triển ở hai nước sẽ vất vả, chúng tôi lại không cho là như vậy, hiện tại kế hoạch của chúng tôi là thử nghiệm phát triển ở hai nước, cuối cùng cảm thấy bên nào tốt nhất thì cố định phát triển ở bên đó, trường học trong nước của tôi cuối năm phải đi về báo cáo, cảm ơn lãnh đạo đã giúp đỡ tôi, không có bãi bỏ chức danh của tôi. Phấn đấu thêm hai năm nữa, tất cả ổn định, chúng tôi có thể ung dung sinh hoạt, có thể sắp xếp theo thời gian của mình, giao việc cho nhân viên của mình là được, hi vọng 40 tuổi có thể sớm về hưu, ngao du mọi ngóc ngách trên thế giới. 7, Lúc trước đã xin nhập cư theo diện tay nghề. 8, Làn da của tôi và Yen gần như trắng. 9, Các bậc phụ huynh không biết tôi viết truyện. 10, Tài chính chúng tôi cùng quản lý, không cần xin. 11, Quan hệ của chúng tôi chỉ công khai với người cực kỳ thân thiết. 12, Lúc chúng tôi không ở bên nhau, sẽ gọi điện thoại rất nhiều, tin nhắn thì buổi tối trước khi sắp ngủ mới gửi. 13, Owen gọi tôi tiểu cô tử (em gái của chồng) 14, Tôi dạy thanh nhạc (hát) 15, Hầu như chạy bộ hàng ngày, thích chạy vào buổi tối, một tiếng, chạy xong về ngâm chân. 16, Mạn Văn tặng cho chúng tôi chiếc áo hai dây gợi cảm, bị chúng tôi xếp vào góc tủ quần áo, bị nàng thật ghét bỏ. =================================== Phía trên là cái cần hồi đáp, vài cái không trả lời chính là đã từng trả lời, vì thế không trả lời lại nữa. Những vấn đề này về sau cũng không trả lời nữa nha, còn có một số chuyện khá là riêng tư cũng lựa chọn không trả lời ha.
|
Chương 164
15:25:04, 6/4/2013 Đến trung tuần tháng năm, ngày hôm nay cử hành lễ tốt nghiệp. Sáng sớm mấy cô nương này đã bắt đầu trang điểm xinh xinh rồi, tối qua Yen ngủ ở nhà, còn chưa trở về trường, áo sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ tôi đều đã chuẩn bị xong hết cho nàng. "Hi Hi, cậu ở trong nhà vệ sinh lâu lắm rồi, tớ còn chưa đánh răng rửa mặt đâu, nhanh nhanh chút!" Xem giờ, tôi thúc giục Thiên Hi. "Oa! Thối chết mất, Cháo thối cậu ăn cái độc dược gì vậy? Cái mùi thối đó đóng kín cửa rồi mà vẫn có thể ngửi thấy được." Mạn Văn nhíu mày bịt mũi ghét bỏ nói. "Quả thật là rất thúi nha! Cả gian phòng đều là mùi phân thúi." Mấy người Tiểu Đằng cũng bịt mũi theo, tôi ngay lập tức chạy ra ban công hít thở không khí trong lành. "Tớ uống cái trà Thường Nhuận kia, buổi sáng đau bụng chết mất, tớ ở bên trong cũng sắp bị chính tớ xông mùi chết rồi, các cậu tạm thời đi ra ngoài đợi chút đi." Thiên Hi lớn tiếng la hét. "Thiệt là, đang đâu lại uống trà làm gì?" Tư Khiết nói tiếp. "Ôi! Còn không phải là cậu ấy muốn điệu đà giảm béo một tý, hôm nay phải chụp ảnh mà!" Mạn Văn hiểu rất rõ Thiên Hi. "Ái ui ui! Đau chết mất." Thiên Hi ở bên trong kêu. "Không có sao chứ? Ngã quỵ rồi?" Chúng tôi khẩn trương bịt mũi gõ cửa. "Còn chưa có chết, lát nữa nếu như các cậu gọi tớ không phản ứng, nhớ mau mau đá cửa đi vào cứu tớ đi bệnh viện." Thiên Hi khó chịu nói, chúng tôi cười mỏi miệng, nàng có thể đùa giỡn như vậy chứng tỏ không có chuyện gì lớn. Đợi mấy phút nàng rốt cuộc đi ra, cả bọn chúng tôi đứng ở ban công ghét bỏ nhìn nàng, cửa mở ra thì luồng mùi thối này càng thêm nồng nặc, thiệt sự không chịu nổi nắm mũi thật chặt. "Má ơi! Các cậu còn không mau qua đây dìu tớ một cái, tớ sắp ngất rồi." Thiên Hi cúi người vịn lấy cửa nhà vệ sinh, chúng tôi vội vàng tiến lên một tay đỡ nàng. "Nhắc nhở cậu này! Về sau cậu còn tiếp tục uống cái này nữa thì đừng có về ký túc xá, có thể ngạt chết một con trâu." Cả lũ bắt nạt nàng. "A! Các cậu đáng ghét, các cậu không phải người." Thiên Hi phát điên nổi quạu. "Ha! Đúng, chúng tớ không phải người, chúng tớ là thiên sứ." Tôi trêu chọc nàng, hội chị em đang vui cười. "Xí! Tớ biết rồi, ý chính là một đống phân trên trời, tên gọi tắt là cứt trời chứ gì?" Thiên Hi ra vẻ buồn nôn mà mỉa chúng tôi. (*Cứt trời với thiên sứ đồng âm với nhau =))))) ) "Hê! Xem ra có hơi sức để "mắng người" thì cũng không có chuyện gì ha!" Chúng tôi ăn ý buông nàng ra, để nàng tự mình lết về giường. "Hì hì! Đừng, đừng mà! Tớ nói sai rồi." Nàng lập tức nắm lấy chúng tôi, cợt nhả mà sượt sượt. Lúc này nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, là Yen trở về. "Oa!" Lúc Yen mở cửa muốn tiến vào thì ngửi thấy luồng mùi thối này, la một tiếng sau đó phản xạ có điều kiện lập tức đóng cửa lại, vẻ mặt hơi hoang mang và nhíu mày của nàng thật đáng yêu, chúng tôi cười gần chết rồi. "Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao thúi như vậy?" Yen ở ngoài cửa kêu. "Ha ha! Tiểu Bảo, cậu đừng vào vội, ký túc xá chúng mình có người thả bom thối, đoán chừng mùi này trong một giờ cũng không bay mùi được, cứ chờ chúng tớ ở bên ngoài đi." Mạn Văn cười nói ha ha. "Hừ! Đến nỗi vậy sao? Mấy đứa các cậu này." Thiên Hi chu môi cực kỳ tủi thân nói, tôi buông nàng ra, mở cửa đi ra ngoài, nói với Yen chuyện của Thiên Hi, nàng cũng cười nhạo cậu ta thích chưng diện không muốn sống. Đến khi mùi bay mất hoàn toàn, nắm tay nàng đi vào, nàng cầm một túi đồ lớn trở về, bên trong đều là quần áo lúc trước chúng tôi đặt may riêng, muốn mặc vào ngày tốt nghiệp này, chia tay và tưởng nhớ thời kỳ cắp sách đến trường của chúng tôi sắp qua đi rồi. "Uây! Chất vải may thật tuyệt." Mạn Văn không thể chờ đợi được nữa cầm lấy một chiếc áo phông xen kẽ đường kẻ ngang màu xanh trắng lên ngắm nghía. "Ha ha! Khăn quàng đỏ, trước kia ghét đeo nó biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ nhìn thấy nó cảm thấy thật là thân thiết." Tư Khiết cầm chiếc khăn quàng đỏ tươi mà cảm khái. "Sao tớ nhìn thấy khăn quàng đỏ lại có loại xúc động muốn khóc." Tôi cầm lấy lẩm bẩm nói, nghĩ đến thời gian hai mươi mấy năm trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc tôi sắp phải đi ra ngoài xã hội rồi, trong lòng có chút khó chịu, Yen xoa đầu của tôi an ủi tôi. "Tớ cũng có cảm giác đó." Tiểu Đằng vô cùng đồng cảm nhìn tôi. "Này này! Đã nói hôm nay mọi người đừng có bùi ngùi ha, chúng ta phải thật vui vẻ tham dự lễ tốt nghiệp." Thiên Hi rốt cuộc lấy lại sức, mọi người bèn nhìn nhau cười, bắt đầu mặc quần áo trang điểm. Tôi thay áo sơ mi trắng, cầm lấy cà vạt nghiên cứu một hồi không biết thắt như thế nào, Yen tiến lên mỉm cười nhận lấy cà vạt, chăm chú thắt giúp tôi, mặt nàng cách tôi rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, nhìn cái miệng nhỏ của nàng rất muốn hôn nàng, nàng biết tôi nghĩ gì, cố ý lùi về phía sau một bước nhỏ, tôi bĩu môi lôi kéo góc áo của nàng, nàng cười xấu xa. Thắt cho tôi xong nàng bắt đầu thay quần áo, nhìn nửa người trên của nàng chỉ mặc áo lót, lộ ra nước da trắng nõn mịn màng, ngơ ngác nhìn nét mặt của nàng cúi đầu thay quần áo, mới một buổi tối không gặp mà thôi, nhưng nhớ nàng như vậy, phản ứng đầu tiên của đại não chính là rất muốn ôm nàng, mặc kệ mấy chị em khác, tiến lên khẽ ôm lấy nàng từ sau lưng, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, tôi ngượng ngùng mím môi cười. "Ái chà chà! Hai cậu chú ý đến cảm thụ của chúng tớ một xíu thôi có được không? Cảnh nóng bỏng như vậy tớ nhìn mà muốn chảy máu mũi." Mạn Văn không chịu được nói. "Vậy các cậu đừng nhìn nữa! Làm chuyện của các cậu đi." Tôi đỏ mặt nói. "Có thể không nhìn sao? Hai cái vật sống lắc lư ở ngay trước mặt chúng tớ, một đứa còn không mặc quần áo, muốn không nhìn cũng khó." Tiểu Đằng đeo cà vạt cười nói. "Ôi! Đây cũng không tính là ngạc nhiên, mỗi đêm tớ nằm ở giường trên họ, bị hai đứa nó rung qua rung lại cũng thành thói quen luôn rồi." Tư Khiết ra vẻ rất hờ hững, lời này vừa nói ra, các nàng đã cười vang, trời ạ! Âu Tư Khiết này thiệt là. "A! Hai tụi tớ nào có rung qua rung lại? Cậu nói bậy!" Tôi buông ra Yen, đi tới trước mặt Tư Khiết nắm lấy bờ vai của nàng mà lắc lư, mặt đỏ lên cực kỳ. "Ha ha! Lão đại, đêm nay tớ muốn đổi giường ngủ với cậu." Mạn Văn chọc ghẹo. "Tớ cũng muốn! Đãi ngộ này thật tốt! Ha ha!" Mấy người Thiên Hi nhốn nháo theo. "Các cậu đáng ghét!" Mặt Yen đỏ bừng, mau chóng mặc vào áo sơ mi, mỉm cười thẹn thùng nói. Ôi! Đều tại tôi nhất thời kích động, bị các nàng chê cười. Toàn thể sinh viên tốt nghiệp sau khi dự xong buổi lễ tốt nghiệp thì tụ tập ở trong hoa viên sân trường chuẩn bị chụp ảnh, hội chị em mặc vào áo cử nhân và đội mũ cử nhân đều trông rất ưa nhìn, có điều tầm mắt của tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Yen từ rất xa, nàng đang tán gẫu với bạn học trong khoa, rất nhiều người tìm nàng chụp ảnh chung, ngơ ngác mà nhìn nụ cười rực rỡ của nàng. "Này! Lại mê mẩn rồi! Cậu nhìn ai đó?" Tư Khiết đụng vào cánh tay của tôi, sau khi tôi hoàn hồn thì nhìn nàng chỉ về phía cổng trường, là Cao Phàm cùng Lưu Minh, hai anh em trong tay đều cầm hoa tươi, ánh mắt đang tìm kiếm cái gì. "Lưu Minh nhất định là đến tặng hoa cho Tiểu Bảo, Cao Phàm ấy à, không nghi ngờ chút nào, hoa này của anh ta là muốn tặng cho cậu, tớ rút lui trước ha!" Tư Khiết ở bên cạnh tôi cười đùa, sau khi nói xong thì nhanh như chớp chạy đi tìm Mạn Văn, tôi sững sờ tại chỗ, nhìn thấy Cao Phàm chạy về phía tôi. "Mạt Mạt, chúc mừng em tốt nghiệp, hoa này tặng cho em." Cao Phàm khẽ thở hổn hển, ở trước mặt tôi đưa hoa cho tôi. "Thật cảm ơn sư huynh, sao anh biết ngày hôm nay chúng em làm lễ tốt nghiệp?" Tôi nghi ngờ hỏi. "Ha ha, sau khi tốt nghiệp thì không có nghĩa là anh không biết rõ sự tình trong trường đâu nha, bây giờ Internet phát triển như thế, không phải có group trường sao." Cao Phàm cười đắc ý, mặc dù anh ấy tốt nghiệp rồi, nhưng sẽ thường hay liên hệ với tôi, thỉnh thoảng sẽ về trường mời tôi ăn cơm, anh ấy biết tôi chỉ coi anh là bạn tốt, nhưng anh ấy từng nói với tôi rằng anh ấy có quyền được mãi mãi yêu thích tôi, tôi không thể ngăn cản anh ấy cái gì. "Anh đến rất đúng lúc, hôm nay hãy làm thợ chụp ảnh cho chúng em đi." Tôi không muốn bầu không khí lúng túng, vui vẻ vỗ vai của anh, nói. "Được! Không thành vấn đề, bảo đảm chụp cho sáu người tụi em thật xinh đẹp." Cao Phàm vô cùng vui mừng mà đáp ứng. Trong khoa bắt đầu tổ chức chụp ảnh tập thể, các bạn học giúp nhau chỉnh trang lại dung nhan, tấm ảnh thứ nhất chúng tôi cầm giấy chứng nhận đàng hoàng trịnh trọng, tấm ảnh thứ hai cả bọn quăng mũ cử nhân lên trời, cả bọn lớn tiếng hô: "Chúng ta tốt nghiệp rồi!", khi nói ra câu này, rất nhiều bạn học đều khóc, tôi, Tư Khiết và cả mấy vị bạn học ôm nhau túm tụm, lúc này tâm trạng của mọi người đều rất thương cảm, dỗ dành lẫn nhau sau này nhất định phải thường xuyên tụ hội, tình hữu nghị lâu dài không đổi. Chụp xong với các bạn cùng lớp, bình phục lại tâm tình, ánh mắt tìm Yen, nàng cũng nhìn về phía tôi, cười vẫy tay với tôi, tôi chạy tới vọt vào trong lòng nàng, nàng cưng chiều ôm tôi thật chặt. "Khóc nhè?" Yen nhận ra được mắt tôi ẩm ướt, dùng ngón tay cái khẽ lau giúp tôi. "Ừm! Không nhịn được nên khóc rồi, thật lưu luyến bọn họ!" Tôi giống như đứa bé, dính vào trên người nàng. "Ha ha! Còn hơn một tháng nữa mới chính thức xa trường đây, về sau vẫn có thể gặp nhau." Yen dịu dàng dỗ dành tôi. "Ừm! Tớ còn chưa chụp chung với cậu đâu, tớ muốn chụp rất nhiều tấm, có thể không?" Tôi nũng nịu. "Được! Tớ cũng muốn chụp chung với cậu thật nhiều thật nhiều tấm đây." Yen vui vẻ nói. Thế là nàng nhờ bạn học của nàng giúp hai đứa chụp rất nhiều tấm ảnh, mỗi tấm hai đứa đều thân mật ôm nhau, một tấm trong đó tôi cực kỳ yêu thích, là nàng đứng trên một tấm đá điêu khắc nhỏ, hai tay ôm vai tôi, vui tươi mỉm cười, mà tôi cười rất xán lạn, lúc rửa ra ngay từ ánh mắt đầu tiên đã chọn nó làm khung ảnh, chờ sau này bày ở trong phòng. Sau khi hội chị em đều chụp xong ảnh tập thể, chúng tôi tụ tập lại cùng nhau, điên cuồng chụp liên hồi, trên cỏ, cạnh cầu thang, và cả chỗ cổng trường, đều là nơi chúng tôi muốn chụp ảnh lưu niệm, mọi người mà sôi nổi lên cái là đều rất khùng, tạo ra đủ loại tư thế vô cùng kỳ quặc, Yen lúc nào cũng rất thục nữ, chỉ là cười lên rất vui vẻ. Chúng tôi nhất trí chọn một tấm ảnh sáu người nằm ở trên cỏ nắm tay giơ lên nhìn vào ống kính đặt ở nhà mỗi người, ai nấy đều cười rất xán lạn. Chỉ chốc lát sau DK, chị Diệp Tử và cô của tôi đến rồi, trong tay cầm bó hoa, chúng tôi nhìn thấy họ liền vui vẻ ôm ấp, Cao Phàm chụp ảnh giúp chúng tôi, tiếp đó ba mẹ Yen cũng tới, từ rất xa đã trông thấy bọn họ cùng chú Tứ nâng vài bó hoa tươi ngập tràn trong tay làm chúng tôi ngớ cả ra, trận thế này dẫn đến các bạn học vây xem, khi bọn họ đi tới trước mặt sáu người chúng tôi, mỗi người tặng từng bó hoa cho chúng tôi, đưa tới các bạn học ước ao và reo hò, chúng tôi sắp cảm động chết mất, nhận được nhiều hoa tươi nhất, trên mặt ai nấy đều tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Chú dì cùng chúng tôi chụp ảnh, tôi cùng Yen đội mũ cử nhân cho hai người bọn họ, chú dì đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút sau đó vui vẻ tiếp nhận hành động của chúng tôi, cười vui vẻ. "Được rồi, tụi chú ghé thăm các cháu một chút liền phải đi về làm việc, tối nay chú bảo chú Tứ đón các cháu ra ngoài ăn cơm, chúc mừng các cháu tốt nghiệp, đến lúc đó cô nhỏ, DK cùng Diệp Tử cũng phải đến đấy!" Chú nói, mọi người vui vẻ nhất trí đáp ứng. Tiễn bọn họ xong, chúng tôi đi thay áo phông kẻ ngang xanh trắng và quần bò ngắn, thắt khăn quàng đỏ, tết hai bím tóc. Sáng kiến này là Mạn Văn nghĩ ra, nói là có ý nghĩa thập niên 80. Trang điểm rất thanh thuần, đột nhiên trông chúng tôi như là đứa trẻ, lúc mặc bộ đồ này xuất hiện ở trong tầm mắt của các bạn học, các nàng xông tới như ong vỡ tổ, tranh nhau nói muốn mượn mặc, Mạn Văn hả hê chết rồi, không ngừng ở trước mặt các nàng nói đây là chủ ý của nàng, chúng tôi không nể mặt mũi nói sáng kiến này sớm đã có người dùng. "Chị sắp chụp đây! Các em chuẩn bị xong chưa?" DK cầm máy ảnh của chị gọi chúng tôi. "Chờ đã, nếu chúng mình đeo khăn quàng đỏ thì phải tạo dáng chào nha!" Tôi đề nghị, cả bọn nói được, khi DK nói 1, 2, 3, chúng tôi ăn ý nói cheese, sau đó cùng lúc giơ tay chào, tư thế này khỏi phải nói là chuẩn mực biết bao nhiêu, khiến cho các bạn học cười to.
|
Chương 165 + Yen viết văn 9
Chương 165 14:57:22, 5/6/2013 Buổi hòa nhạc của Yen cử hành vào cuối tháng năm, hôm nào nàng cũng ở lại phòng đàn cả ngày, tập luyện hết lần này đến lần khác nhạc khúc biểu diễn đã chọn, cho dù mỗi bài đều đã rất nhuần nhuyễn, nhưng nàng là người theo đuổi hoàn mỹ trên con đường âm nhạc, dù chỉ một nốt nhạc có chút không hài lòng nàng cũng sẽ luyện đi luyện lại không ngừng để tìm kiếm cảm giác. Tôi yên lặng ở phòng đàn bên cạnh, qua một lúc thì đứng ở cửa phòng của nàng, nhìn nàng qua cửa sổ nhỏ, dáng vẻ nàng chăm chú bình tĩnh rất mê người, miệng cong lên, chỉ cần có thể lẳng lặng mà nhìn nàng như vậy cũng rất tốt. Buổi hòa nhạc và luận văn của tôi đều đã hoàn thành, cả người thả lỏng không ít, hơn nữa có nàng ngủ ở bên cạnh tôi, chất lượng giấc ngủ tốt vô cùng, hôm nay liền ngủ quên, chín giờ rưỡi sáng phải đi ra ngoài làm việc, cuối tuần trước nhận lời mời của một công ty, tháng sáu bọn họ muốn tham gia thi đấu hợp xướng, tôi phụ trách giúp họ tập diễn và chỉ huy. Mau chóng mặc quần áo tử tế đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cầm lấy túi chạy xuống lầu, Yen ở phía sau kêu tôi đừng gấp, trên đường phải cẩn thận, tôi lớn tiếng đáp lại tôi sẽ chú ý an toàn. Một mạch chạy đến trạm xe buýt, không có thời gian ăn bữa sáng, sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, lo lắng sẽ đến muộn, may là trên đường không có kẹt xe, đến nơi vừa đủ thời gian, thở phào nhẹ nhõm. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ có chút nặng, tập diễn đến mười hai giờ rưỡi trưa mới kết thúc. Lúc đang chuẩn bị cùng lãnh đạo ăn cơm, nhận được điện thoại của chồng giáo sư Điền – thầy Trương, ông ấy rất gấp hỏi tôi hai giờ chiều có thể đi đến công ty của ông ấy hay không, nói là có một nhà sản xuất nhạc đến từ Bắc Kinh muốn làm quen với tôi, có thể gặp mặt không, buổi chiều ông ấy sẽ phải đi về cho nên có chút gấp, tôi không do dự mà đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, nhìn đồng hồ sắp một giờ rồi, nếu ăn cơm cùng lãnh đạo sẽ không kịp thời gian, giải thích với họ nguyên nhân từ chối xong, lập tức chạy đến trạm xe buýt để ngồi xe, muốn mua chút gì đó ăn đại ở gần đây, nhưng con đường này nhìn từ xa cũng không có lấy một quán ăn, cái bụng thật đói. Xe rất nhanh liền đến, bỏ bữa mà lên xe. Sau khi ngồi xuống, gửi tin nhắn cho Yen nói là có lẽ trước khi chập tối tôi mới có thể về đến trường, khi đó khả năng nàng phải về nhà, trong lòng hơi mất mát, nàng nói sẽ ở phòng đàn chờ tôi đến sáu giờ, để chú Tứ muộn giờ mới đến đón nàng, tâm trạng của tôi mới tốt hơn chút. Thời tiết hôm nay nóng vô cùng, ra ngoài quên mang ô, sau khi xuống xe đầu đội nắng chói chang bước đi nhanh, phải mất mười phút mới đến. Đi đến studio âm nhạc của thầy Trương, đi vào phòng tiếp khách, nhìn thấy ông ấy đang nói chuyện cùng với một người đàn ông ngồi đưa lưng về phía tôi, tôi lễ phép chào hỏi với họ, lúc này người đàn ông ấy xoay người nhìn tôi, lộ ra mỉm cười. "Mạt Mạt, tôi giới thiệu với em một chút, vị này chính là thầy Lý, người quản lý tài năng của hãng thu âm XXX Bắc Kinh, là bạn thân nhiều năm của tôi, lần này tới đây ngoài việc mang ca sĩ đến biểu diễn, quan trọng nhất là muốn làm quen với em, muốn trò chuyện cùng em." Thầy Trương nhiệt tình giới thiệu. "Chào em Doãn Hạ Mạt! Rốt cuộc có thể dành thời gian gặp em, rất hân hạnh được biết em!" Thầy Lý đứng lên, vô cùng khiêm tốn lễ phép nắm tay với tôi, tôi có chút thụ sủng nhược kinh, sớm có nghe danh cái công ty mà thầy Trương nói đến, là một trong ba hãng thu âm lớn nổi tiếng ở Bắc Kinh. "Chào thầy Lý! Có thể gặp thầy là vinh hạnh của em." Tôi mỉm cười vui vẻ nắm tay với ông ấy, tiếp theo thầy Trương bảo chúng tôi ngồi xuống tán gẫu, pha trà cho chúng tôi. "Thời gian có hạn, tôi nói thẳng trọng điểm nhé. Hai tháng trước tôi đến tìm thầy Trương, trong lúc vô tình nghe thấy em thu âm một album, lúc đó liền bị giọng ca của em hấp dẫn, chất giọng rất đặc biệt, phong cách hát bel canto và nhạc đại chúng vận dụng vô cùng tốt, hiện tại chất giọng nữ phổ biến trong nước đều rất ngọt ngào, chúng tôi luôn muốn tìm kiếm giọng ca có chất giọng đặc biệt hơn, để người nghe vừa nghe cái là biết ngay giọng hát này chỉ có một người mới có, người đó chính là em, như vậy công ty chúng tôi sẽ có nhiều con đường phát triển và mở rộng tự nhiên hơn nữa. Với lại bề ngoài và hình tượng của em rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, cộng thêm giọng hát đặc biệt của em, sau khi định vị hình tượng cho em, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, không tới hai năm em sẽ thành công trở thành một ca sĩ xuất sắc được quần chúng yêu thích. Khoảng thời gian này luôn muốn tìm cơ hội làm quen em, nhưng thực sự quá bận, ngày hôm nay tôi rảnh rỗi liền mạo muội tìm thầy Trương hẹn em ra đây, không nghĩ tới người thật còn ưa nhìn hơn trong ảnh, bây giờ tôi đã không thể chờ đợi được nữa muốn ký hợp đồng với em, không biết em có hứng thú đến công ty của chúng tôi không?" Thầy Lý không nhanh không chậm nói, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chăm chú cẩn thận nghe, theo lý thuyết có thể nhận được sự ưu ái từ người quản lý của một công ty âm nhạc có thực lực như thế thì tôi nên phấn khởi như trúng số độc đắc mới đúng, hơn nữa tôi học nhạc không phải là muốn có một ngày có thể đứng ở trên sân khấu hoa lệ sao? Nhưng trong lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường, không có một xíu nào hân hoan, bốn năm học đại học, đã làm quan niệm của tôi sinh ra chuyển biến rất lớn, vũ đài âm nhạc không chỉ ở dưới ánh đèn sân khấu* mới có. (*đèn sân khấu (spotlight): ở đây có thể hiểu là sự nổi bật trước công chúng.) "Cảm ơn thầy Lý đã khen ngợi và quý mến em, có thể nhận được sự ủng hộ của thầy là một cơ hội cực kỳ cực kỳ hiếm có, thế nhưng em có nguyên nhân cá nhân của mình, tạm thời sẽ không cân nhắc đi đến Bắc Kinh phát triển, thật sự vô cùng xin lỗi!" Tôi không do dự mà từ chối, ông ấy và thầy Trương không ngờ rằng tôi sẽ trả lời như vậy, vô cùng kinh ngạc đồng thời nhìn tôi. "Mạt Mạt, em cần phải suy nghĩ cẩn thận, đây là cơ hội mà bao nhiêu người có cầu cũng không cầu được, vả lại trước giờ thầy Lý chưa từng chủ động đi ký kết với một người còn không có ra đĩa, lần này em từ chối có nghĩa là em sẽ mất đi một cơ hội có triển vọng rất tốt đó!" Thầy Trương có hơi sốt ruột, để tách trà trong tay xuống phân tích với tôi. "Em cảm thấy em không quá phù hợp để đi con đường ca sĩ này, em thích dạy học, vì thế..." Tôi rất thẳng thắn nói rõ với họ. "Ha ha! Thật không nghĩ tới, có bao nhiêu người muốn trở thành ngôi sao chứ? Em là người đầu tiên từ chối tôi, nhưng tôi lại thích tính cách hồn nhiên như vậy của em, trước tiên đừng lập tức từ chối tôi được không? Tôi cho em đủ thời gian để suy nghĩ, khi nào em nghĩ được rồi, hãy gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, lời hứa của tôi mãi không đổi." Thầy Lý lắc đầu thất vọng nói, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi. "Cảm ơn! Em sẽ suy xét kỹ càng, đến lúc đó nhất định sẽ cho thầy một câu trả lời." Tôi lùi một bước, không có từ chối thẳng. "Thực ra Trung Quốc người có thể hát đâu đâu cũng có, nhưng người có thể có đủ điều kiện tổng hợp tốt thì đã ít lại càng ít, tôi không muốn lãng phí tài hoa của em, vẫn hi vọng có thể mau chóng nhận được câu trả lời của em, dù sao đi trên con đường này tuổi trẻ chính là tiền vốn, điều này em nên hiểu." Thầy Lý muốn tiếp tục khuyên tôi, tôi chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó ông ấy không có vội vàng rời đi, cùng tôi tán gẫu rất nhiều chuyện trong làng âm nhạc, thầy Trương không ngừng mà pha Thiết Quan Âm, tôi bụng rỗng uống hết tách này đến tách khác, dạ dày đã không còn cảm giác đói bụng. Về đến cổng trường đã là năm giờ rưỡi, tôi bước nhanh đến phòng đàn, đến cửa thang máy rất nhiều người đang đợi, hơn nữa rất chậm, tôi xoay người đi leo cầu thang, khi sắp tới cửa phòng đàn của Yen, đầu tôi choáng váng, bụng cũng cảm thấy rất khó chịu, bước chân chầm chậm. Đứng ở cửa gõ nhẹ hai lần, Yen rất mau mở cửa ra. "Cậu đã về rồi!" Yen cực kỳ vui vẻ nhìn tôi nói, tôi nhìn mặt nàng cảm thấy thật nhiều bóng chồng, thân thể tê liệt không còn sức, thoáng cái nắm lấy tay cầm không dám cử động lung tung, đầu óc sắp không còn ý thức. "Mạt nhi, cậu làm sao vậy?" Tôi nghe xong câu nói này của nàng còn chưa kịp đáp lại liền mất ý thức ngã xuống, sau đó xảy ra chuyện gì tôi đã không biết... Ý thức cảm giác có người đang gọi tôi, giọng nói thật quen thuộc, nỗ lực muốn mình tỉnh lại, lúc hơi mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở trước mặt tôi đang gọi tên tôi không ngừng. "Mạt nhi... Mạt nhi... cậu tỉnh rồi?" Sau khi mắt nhìn rõ, trông thấy Yen ngồi ở bên cạnh tôi lo lắng nhìn tôi, nắm tay tôi thật chặt. "Vừa nãy không lẽ tớ ngất xỉu?" Sau khi hoàn toàn tỉnh táo nghĩ đến cảnh tượng trước khi té xỉu, mắt nhìn xung quanh, phát hiện đang nằm ở phòng y tế. "Doãn Hạ Mạt, cậu làm tớ sợ muốn chết, làm tớ sợ muốn chết, cậu tên bại hoại này." Yen đột nhiên nằm nhoài trên người tôi kích động nức nở hô, tôi luống cuống một tay đỡ bờ vai của nàng, lúc này mới chú ý tới một cô giáo y tế đang đứng ở góc nhà, nét mặt cô hơi kinh ngạc nhìn hai đứa. "Xin lỗi! Tớ không sao, chỉ là cả ngày không ăn gì, hơn nữa còn uống rất nhiều trà mới sẽ như vậy, đừng khóc được không?" Tôi nhỏ giọng dỗ dành nàng. "Cậu cho rằng cậu là nữ siêu nhân à? Bận rộn hơn nữa cũng phải ăn gì đi chứ. Tớ thật không dám tưởng tượng nếu như cậu té xỉu giữa đường thì làm sao bây giờ? Cậu như vậy bảo tớ làm sao an tâm xuất ngoại?" Yen càng nói càng kích động, nước mắt rơi không ngừng, lòng tôi khỏi phải nói là đau lòng biết bao. "Xin lỗi! Tớ hứa với cậu, sau này nhất định ăn cơm đúng giờ. Đừng khóc nữa, bác sĩ đều nhìn hai đứa mình nè." Tôi lau đi nước mắt của nàng, nháy mắt với nàng, nàng khịt khịt mũi ngồi dậy, nhanh chóng lau mặt, bị động tác dễ thương của nàng chọc cười. "Học trò Doãn Hạ Mạt, kiểm tra qua thân thể của em, có chút cảm nắng, huyết áp khá thấp, hạ đường huyết, uống trước hai liều đường glu-cô đi, lát nữa lập tức đi tìm một ít thức ăn nhẹ có dinh dưỡng, sau này cũng đừng nhịn đói, vừa nãy bạn của em bị em dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cô sợ em ấy cũng sẽ bị em dọa ngất đi." Bác sĩ có phần chọc ghẹo ung dung mỉm cười nói, kê cho đường glu-cô để tôi uống vào, hai đứa bị cô nói mà xấu hổ, trong lòng cũng tự trách mình làm cho nàng lo lắng. Sau khi bình phục, cảm ơn bác sĩ xong, Yen đỡ tôi dậy, chậm rãi đi ra ngoài, sắc trời sắp đen kịt rồi. "Chú Tứ đang chờ cậu nhỉ? Cậu về nhà trước đi, bây giờ tớ không sao rồi, có thể tự mình đi căn tin tìm ăn." Tôi nhớ tới tối nay nàng phải về nhà. "Cậu thế này làm sao tớ yên tâm để cậu một mình? Tớ bảo chú ấy trở về rồi, nói với người nhà là lớp chuyên ngành bị đổi sang sáng mai, vì thế họ đồng ý cho tớ có thể không về nữa." Yen dịu dàng nói. "Thật sự? Quá tốt rồi! Tối nay cậu có thể ở lại bên tớ." Tôi cao hứng nói. "Đừng kích động, bây giờ cậu còn rất yếu ớt đấy, muốn ăn cái gì? Nói với tớ." Yen căng thẳng trừng tôi một cái, tiếp theo ánh mắt trở nên dịu dàng. "Tớ muốn ăn cơm, cơm nóng hổi." Tôi không chút suy nghĩ liền buột miệng nói ra, bộ dáng vội vàng như thật nhiều ngày chưa từng ăn cơm, chọc cho Yen bật cười khúc khích, ôm eo tôi không nhịn được mà dùng sức dính chặt vào người nàng. Yen viết văn 9 14:47:29, 6/6/2013 · Đau lòng! Hôm đó nàng đi ra ngoài rất lâu, muốn chờ nàng trở lại mới về nhà, như vậy tôi mới an tâm. Buổi chiều ở phòng đàn liên tục nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua từng chút một, sắp sáu giờ rồi, nàng còn chưa trở về, đã không còn tâm tư luyện đàn. Biết nàng đang trên đường đi về, không muốn gọi điện thoại giục nàng, sợ nàng sẽ chạy về trên đường không an toàn. Lúc khoảng năm giờ rưỡi, nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn thấy nàng ngoài cửa sổ, bước nhanh về phía trước mở cửa. Nàng trở về tôi rất vui vẻ, có điều phát hiện sắc mặt của nàng có chút bất thường, thân thể đứng cứng đờ, không để cho tôi suy nghĩ nhiều, chỉ thấy cả người nàng dựa vào cửa mà ngã xuống, khi đó tôi đã hoàn toàn sững sờ, tim như ngừng đập, nhưng rất nhanh phản ứng theo bản năng đỡ được nàng, nhưng khi con người mất đi ý thức, cơ thể rất nặng, tôi mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất cùng nàng, thấy nàng té xỉu tôi sợ hãi, hoảng loạn đến nỗi không biết làm sao, chỉ biết là không ngừng lớn tiếng gọi tên của nàng, tiếng hô lớn dẫn tới các bạn học ở phòng đàn bên cạnh, hai cậu con trai nhìn thấy tình huống này lập tức đi lên trước, tôi la to nhờ họ giúp đỡ, hai cậu trai không nói hai lời đỡ nàng dậy, bước nhanh cõng đi phòng y tế. Ở trên đường tim tôi sắp nhảy ra ngoài, cực kỳ lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, cảm giác thế giới như sụp xuống, đè lên tôi thở không thông. Không nghĩ tới nàng sẽ té xỉu, lúc nàng ngã ở trước mặt tôi, tôi thì sợ hãi và bất lực như vậy, trong lòng không ngừng cầu nguyện nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Chạy tới phòng y tế, bác sĩ chuẩn bị tan ca, trông thấy chúng tôi thì vội vàng để túi xuống, bảo chúng tôi đặt nàng nằm ở trên giường, bắt đầu giúp nàng đo huyết áp, lòng tôi quặn đau, căng thẳng chờ đợi kết quả kiểm tra. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, hai cậu trai xấu hổ tránh ra bên ngoài, lúc này tôi mới phản ứng lại, ban nãy quên nói cảm ơn với họ. Kết quả kiểm tra làm tôi thở phào nhẹ nhõm, là bởi vì say nắng nhẹ cùng với huyết áp khá thấp dẫn đến té xỉu, không có chuyện gì lớn. Nhưng tôi vẫn không yên lòng, hỏi lại bác sĩ là có gì đáng ngại hay không, bác sĩ cười nói tôi quá mức căng thẳng, cô đoán khả năng là Mạt nhi bỏ ăn, và thân thể suy yếu mà ra, tỉnh lại kê chút đường glu-cô cho nàng uống là tốt rồi. Tôi lo lắng cầm ghế ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn thấy lông mi của nàng động đậy, liền không ngừng mà gọi nàng. Trong chốc lát, nàng tỉnh lại. Nhìn nàng tỉnh lại, có thể nói chuyện, còn biết rõ mình vừa nãy té xỉu, lòng tôi mới thư giãn lại, kích động nhào vào trên người nàng ôm nàng, nước mắt chảy xuống. Biết được nàng thực sự là cả ngày không ăn cơm, tôi vừa tức giận vừa đau lòng, không nhịn được lớn tiếng mà trách nàng, tôi phải làm gì với nàng bây giờ? Khiến cho người ta lo lắng như thế, đến lúc đó chia xa mấy năm nàng không thể chăm sóc bản thân thật tốt, tôi sẽ lo lắng chết mất. Nàng không ngừng an ủi tôi, bảo đảm về sau sẽ không như vậy, tôi mềm lòng, không còn giận nàng nữa. Có điều chuyện này mãi cắm rễ ở trong lòng tôi, mỗi lần nhớ đến đều sẽ đau lòng không thôi, tôi không muốn chuyện này phát sinh nữa, không muốn, rất sợ! Hi vọng nàng cả đời luôn khỏe mạnh bình an.
|