Nữ Vương Bức Hôn
|
|
Chương 104 - Phiên ngoại (21)
” Ở trong mắt mẹ con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, nhưng mẹ con đã đủ trưởng thành rồi, đối với tình cảm con có đủ sức phán đoán. Không phải mẹ nói năm đó ông ngoại cũng không đồng ý ba mẹ kết hôn sao, ngại ba là một kẻ bần hàn, nhưng mẹ vẫn quật cường muốn theo bên cạnh ba, thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, một đoạn thời gian rất dài đều sống trong khốn cùng, nhưng không phải mẹ vẫn chưa hề nghĩ sẽ rời xa ba sao? Con đối với Tử Quỳ, cũng giống như ba mẹ năm đó.” Ý tứ trong lời nói cực kỳ rõ ràng, Phương Y Ái là đang nói cho mẹ mình biết, đối với tình yêu nàng cũng quyết tâm sẽ không buông tay, năm đó những việc ba mẹ nàng làm vì yêu, nàng cũng sẽ làm được. Hơn nữa nàng còn có một ưu thế, chính là tác giả Lâm có tiền, tuyệt đối sẽ không để nàng qua cuộc sống nghèo khổ. Trong mắt không cầu xin không có buồn bã, Phương Y Ái dùng cố sự của chính ba mẹ để biểu đạt quyết tâm. Trong nháy mắt đã chấn động Phương mẹ, trước đây Phương Y Ái trong mắt người ở bên ngoài mặc kệ quả đoán khí phách thế nào, nhưng ở trong mắt người làm ba mẹ vẫn là một đứa con ngoan nói gì nghe nấy, tuyệt đối sẽ không có bất cứ phản đối gì đối với bọn họ, lần này cư nhiên muốn thoát ly quan hệ cùng gia đình, nguyện ý từ bỏ tất cả của bản thân. ” Tiểu Ái, mẹ… Mẹ và ba con không giống như vậy…” “Có gì không giống, chuyện tình cảm không có gì khác biệt, năm đó một tiểu thư nhà giàu phải gả cho một thanh niên hai bàn tay trắng vốn dĩ cũng là một việc vi phạm lẽ thường. Hiện tại con và Tử Quỳ cũng nguyện ý phá vỡ ánh mắt thế tục này!” Phương mẹ dường như thấy được bóng dáng của bản thân lúc trẻ, vì tình yêu mà giống như một con thiêu thân lao vào lửa, cho dù biết bản thân sẽ hóa thành tro bụi cũng muốn liều mạng đánh cược một lần, khiến tất cả mọi người thấy được quyết tâm của bản thân. Phương mẹ giờ khắc này dĩ nhiên không nói nên lời, không thể không nói Phương Y Ái kế thừa tất cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của bà, tính cách quật cường một chút cũng không thua kém ba nàng. ” Mẹ, về phía ba con sẽ tự mình nói rõ, thật ra con và Tử Quỳ đã thương lượng rồi, gần đây đang có dự định sống chung. Hiện tại xem ra ba mẹ nhất thời cũng sẽ không đồng ý. Vốn dĩ muốn tìm một thời cơ tốt nói với ba mẹ, nhưng xem ra cũng chỉ đành nói ngay lúc này, con sẽ không trở về nhà dọn đồ, cũng không có gì phải mang đi.” ” Tiểu Ái, mẹ còn chưa…Tiểu Ái, aiz…” Lần thứ hai bị con gái mình ngắt lời, Phương mẹ nhìn con gái bà cầm túi xách quật tính rời đi, cau mày bất đắc dĩ lắc đầu, trầm trọng thở dài một hơi. Vấn đề rốt cuộc nằm ở nơi nào, đứa trẻ này hiện tại quá xung động, nếu như sau này ba nàng không đồng ý, để xem nàng có thật sự dám bình sứt không sợ mẻ hay không. Miếng thịt bò trên đĩa hôm nay, coi như là đầy đủ sắc hương vị, nhưng cũng chỉ có thể bị bỏ qua. Đại sảnh nhà hàng Tây trang nhã., một vị phu nhân cao quý đang chăm chú suy tư. Nếu như Phương gia đóng băng tất cả tài sản của Phương Y Ái, cắt đứt tất cả nguồn kinh tế của nàng, không nghi ngờ gì chính là đang tiến hành bức bách. Trọng điểm là Lâm Tử Quỳ kia có năng lực kinh tế, hoàn toàn có thể cho con gái bà sống cuộc sống giàu có sung túc như trước kia, giúp Phương Y Ái mở một công ty căn bản không phải việc khó. Hơn nữa bản thân con gái bà năng lực cao như thế, bạn bè trên thương trường cũng nhiều, Đông Sơn tái khởi căn bản không phải vấn đề. Nghĩ đến đây Phương mẹ lại càng cảm thấy khó khăn, Lâm Tử Quỳ này cũng khó tránh quá cường thế rồi đi. Trước đó bà đối với một cô gái chưa quá 20 tuổi như nàng có chút thưởng thức, bằng vào nỗ lực của bản thân trở thành một tác gia nổi tiếng trong nước, nhận được đông đảo sự tán thưởng, nhân tài như vậy quả thật là hiếm có, như vậy cũng khó trách con gái bà có thể thay đổi tính cách trước đây, bị nàng mê đến chết đi sống lại. Mà nếu Lâm Tử Quỳ là nam nhân, bà không nói hai lời ngày mai sẽ trực tiếp để các nàng đính hôn, đem tin tức này chiêu cáo thiên hạ. — — — — Thần sắc uể oải hiện ra rõ ràng, tác giả Lâm còn đang ăn cơm vừa mở cửa ra đã thấy trạng thái này của nữ vương bệ hạ, trong ánh mắt là ưu thương trước nay chưa từng thấy. ” Làm sao vậy Tiểu Ái? Sao lại có vẻ mặt này, đã ăn cơm chưa?” ” Không khẩu vị.” Phương Y Ái đưa túi xách cho Lâm Tử Quỳ, vừa vào cửa liền ngồi trên sô pha, rầu rĩ không vui đạp rơi giày cao gót trên chân, bản thân xoa huyệt Thái Dương: “Tử Quỳ, chị đã nói rõ quan hệ của chúng ta cho mẹ chị biết.” “Thật sao! Mẹ chị nói như thế nào?” Tác giả Lâm không nén được hưng phấn mà hỏi. Không giống với tình huống bản thân dự liệu, nữ vương bệ hạ tinh thần được đề cao không ít, mở đôi mắt mới vừa nhắm lại, ngồi thẳng thân thể, hiếu kỳ nhìn tác giả Lâm ôm túi xách của nàng đứng cách đó không xa, hăng hái nói: “Em cũng quá cao hứng rồi đi? Dường như một chút cũng không lo lắng a?” ” Ha ha…” Lập tức tiến lên ngồi bên cạnh mỹ nhân, dáng vẻ vui tươi hớn hở khiến cho trong lòng Phương Y Ái thoải mái không ít, rung đùi đắc ý trả lời: “Dù sao thì bọn họ sớm muộn gì cũng biết, hiện tại chị ngả bài với mẹ chị cũng rất tốt. Nếu như em không đoán sai, mẹ chị nhất định không đồng ý. Sau đó thì nói đến việc đuổi chị ra khỏi nhà, cắt đứt kinh tế đúng không?” “Em làm sao biết được, chị phát hiện em càng lúc càng thông minh nha, tác giả Lâm!” “Phim truyền hình hào môn thế gia đều diễn như thế!” ” Tới địa ngục đi!” Ở bên cạnh người yêu sẽ luôn có một loại ma lực, nói mấy câu mỹ nhân đã ngã vào trong lòng tác giả Lâm cười đến run rẩy. Lâm Tử Quỳ cho đến bây giờ đều có thể ảnh hưởng đến nàng như thế, dẫn dắt nàng tìm kiếm phương hướng trong lúc lạc lối, trấn an nàng trong mất mát. Đứng bên cạnh nàng, dường như thoát ly quan hệ với tất cả tâm tình và sự việc không tốt. Trong lúc này toàn bộ nhân viên của công ty đều sẽ âm thầm bàn tán về nàng. ” Phương tổng vừa rồi mỉm cười với ta, ta không nhìn lầm đi!” “… Vừa rồi Phương tổng dường như cũng cười với chúng ta!” …. ” Gần đây Phương tổng dường như đặc biệt cao hứng, có phải đang yêu không?” ” Rất có thể, cả người cũng trở nên nhu hòa không ít, trước đây luôn lạnh như băng.” … Nhìn người yêu đang xuất thần, Lâm Tử Quỳ cho rằng Phương Y Ái là đang lo lắng cho cuộc sống sắp tới, liền lên tiếng: “Không sao cả, mất Phương gia. Sau này chị sẽ là gia chủ Lâm gia, tiền của em đều là của chị, chị muốn mua quần áo cũng tốt mua giày mua túi xách cũng tốt, muốn tiêu như thế nào cũng được!” Nghe người yêu tuyên ngôn hào phóng như thế, Phương Y Ái càng vui vẻ cười đến nở hoa. Lo lắng trong lòng thoáng chốc bị quét sạch, ôm cổ tác giả Lâm kéo người áp đảo trên sô pha, mị nhãn như tơ: “Vậy chị còn muốn mua nhà mua xe, thấy cái gì mua cái đó!” “Được, chỉ cần chị vui vẻ!” “Vậy chị chẳng phải là kẻ phá của rồi sao?” “Phá sản hay không là do em định đoạt, em đã từng nói, em chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, chị chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa. Nói thật em thật sự rất cảm ơn ba mẹ em cho em một cơ hội tốt như vậy, để em đối diện mặt nhu nhược của bản thân. Từ giờ trở đi, nếu như chị muốn làm bà chủ gia đình thì làm, làm theo hướng tiêu tiền như nước, nếu như chị muốn làm nữ cường nhân vậy tiền của em sẽ cho chị đi gây dựng sự nghiệp. Tuyệt đối không có một câu oán giận và một tia bất mãn.” Một đống lớn lời nói biểu đạt yêu thương của tác giả Lâm đối với nữ vương bệ hạ, làm cho mỹ nhân ê mũi đỏ mắt, ghé vào lòng người yêu, tràn đầy thâm tình, nghẹn ngào nói: “Tử Quỳ, hiện tại chị mới biết em yêu chị nhiều như thế. Trước đây chị vẫn luôn nghĩ em yêu chị không đủ nhiều.” ” Có sao? Chẳng lẽ là trước đây biểu hiện của em không đủ sâu sắc sao? Em ở trên giường rất ra sức a?!” “…Phải, vậy sau này càng phải ra sức mới được.” ” Nô tỳ tuân chỉ.” Tận lực học theo cung nữ trên TV khúm núm nói xong, cả người không đứng đắn tránh không được lại muốn bị nữ vương bệ hạ nhắc nhở. “Em đó, lúc nào cũng là bộ dạng vô tâm vô phế như thế, cho đến bây giờ cũng không đứng đắn.” Không để ý đến người nào đó bị nàng ấn ngã trên sô pha, Phương Y Ái đứng dậy, chỉnh lý lại quần áo có chút nhăn lệch: “Hảo nô tỳ của ta, bản cung đói bụng, ngươi mau đi lấy chén đũa cho bản cung..” ” Nô tỳ tuân chỉ!” Tất cả không vui dưới sự nỗ lực của tác giả Lâm đều bị đè xuống, hai người lại giống như trước kia ngồi cùng một chỗ cùng nhau ăn cơm. Nữ vương bệ hạ một tay bưng cơm tẻ vẫn còn nóng hổi, một tay cầm đũa gắp thức ăn, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. ” Tử Quỳ, chuyện của chúng ta chỉ có mẹ chị biết, đêm nay chị về nhà một chuyến… Ngả bài cùng ba chị…” Càng nói càng không tự tin, Phương Y Ái biết chuyện đêm nay tuyệt đối sẽ không thành công, tính tình của nàng nàng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện giống như mẹ, một khi nóng giận, sẽ rất khó bình ổn. Vẻ lo lắng ở trước mặt người yêu không chút che giấu. “Muốn em đi cùng chị sao? Đừng lo lắng, trời nếu như sập xuống không phải vẫn còn có em chống đỡ sao, tuyệt đối sẽ chống được.” “Ha ha… Thân thể gầy như cọng sườn lợn này của em vẫn lo tự chống đỡ bầu trời của mình đi.” Những lời ẩn ý đưa tình như vậy bị nữ vương bệ hạ ghét bỏ. Lâm Tử Quỳ bĩu môi, tễ mi lộng nhãn làm mặt quỷ, xem như phát tiết đối với mỹ nhân … “Em làm gì đó, tạo phản sao?” Buông chén đũa trong tay, Phương Y Ái trực tiếp nâng tay nhéo mũi của người nào đó, dùng giọng nói không thể kháng cự uy nghiêm hỏi: “Còn dám nữa hay không? Vừa rồi còn nói chị là nhất gia chi chủ, đây là thái độ của em đối với nhất gia chi chủ?” Làm động tác xin mời, tác giả Lâm nhìn bàn tay nhéo trên múi mình, thừa dịp mỹ nhân không chú ý mà kéo xuống, đặt lên bên môi hôn mạnh một cái. Nhướng mày đắc ý trả lời: “Thái độ này chị hài lòng không?” Nữ vương bệ hạ đỏ mặt rút tay về, oán trách nhìn kẻ vô lại ngồi đối diện: “Đây là thái độ nên có khi nhận sai sao? Chị thấy em là ngứa da rồi.” … Đêm đó Phương Y Ái vừa bước ra cửa đã nhận được điện thoại của Phương mẹ. Phương mẹ lo lắng Phương Y Ái Phương Y Ái trở về ngả bài cùng ba nàng, hai cha con quật tính tất nhiên sẽ làm trong nhà huyên náo long trời lở đất, cho nên thẳng thắn bình sứt không sợ mẻ, đem chuyện của Lâm Tử Quỳ và con gái nói ra, không ngoài dự đoán, Phương ba tức giận đến vừa vỗ bàn vừa quát mắng. Ồn ào muốn gọi Phương Y Ái trở về. Nhìn tình huống Phương mẹ lập tức bảo nàng ở lại chỗ Lâm Tử Quỳ một đoạn thời gian, tạm thời đừng trở về. Tác giả Lâm nhìn mỹ nhân vẻ mặt u sầu ngồi trên sô pha, đôi mắt vô thần xem phim truyền hình đề tài gia đình trong TV, “Khụ khụ.. .Tiểu Ái, chị nói xem mẹ chị giúp đỡ chúng ta như thế, có phải là một loại cam chịu trước quan hệ của chúng ta hay không?” ” Cam chịu?” Lời này trái lại nhắc tỉnh Phương Y Ái, mẹ nàng là thuộc về thủ đoạn nhanh chuẩn độc, buổi tối thế nào lại có ý giúp đỡ các nàng. Trong lòng một mực lo lắng thái độ của ba, nếu như không có tác giả Lâm nhắc nhở nàng thật sự đã quên điểm này. Đây có tính là một điểm đột phá hay không?
|
Chương 105 - Phiên ngoại (22)
” Quả thực là vô liêm sỉ.” Trong phòng sách của tòa nhà Phương gia, Phương ba đỏ mặt nổi giận đùng đùng vỗ bàn đứng bật dậy, trong đầu còn đang tiêu hóa việc vợ ông vừa nói. Thật sự là quá mức kinh người, ông làm thế nào cũng không thể tin được đứa con gái mà ông vẫn lấy làm kiêu ngạo sẽ làm ra loại chuyện này: “Gọi nó về cho tôi, quả thực là….Nó là trẻ con mới mấy tuổi sao?” ” Lão Phương, ông chậm rãi nói, con gái lớn rồi có cái gì muốn nói thì chờ ông và con bình tĩnh lại rồi hãy nói.” ” Loại chuyện này làm sao bình tĩnh, Tiểu Ái, Tiểu Ái càng lúc càng quá đáng. Phương gia chúng ta là gia đình có danh tiếng, mặc cho nó hồ đồ như vậy sao?” Không để ý Phương mẹ khuyên ngăn, Phương ba trừng mắt gọi quản gia đến, nổi trận lôi đình bảo quản gia ra ngoài thông báo ngân hàng đóng băng tất cả tài sản của Phương Y Ái. Phương mẹ ở một bên nghe thấy liền lắc đầu: “Lão Phương, ông đem sự việc làm đến mức tuyệt tình như thế làm gì, cho dù ông khiến con nó hai bàn tay trắng, nó cũng sẽ không cam lòng. Đến lúc đó trái lại khiến quan hệ cha con trở nên căng thẳng, hại nhiều hơn lợi.” ” Quản không được nhiều như vậy, mâu thuẫn thì mâu thuẫn, ngày mai tôi sẽ bảo nó đến công ty bàn giao công việc, chức tổng giám đốc này nó cũng đừng làm nữa, để tránh thượng bất chính hạ tắc loạn, phá hủy môi trường làm việc của công ty.” “Ông ông ông…” Phương mẹ nghĩ không sai, tất cả phát sinh hiện nay bà đều lường trước, chỉ sợ là con gái bà phải chịu ủy khuất rồi. Phương ba xoay người đưa lưng về phía Phương mẹ chắp tay mà đứng, đêm nay ông mới chính thức biết vì sao con gái ông và tác giả Lâm kia lại thân thiết như vậy. Lần trước trong buổi tiệc tất niên của công ty ông đã phát hiện hai người này không bình thường, híp mắt, trong đầu một mực hồi tưởng những chuyện về Lâm Tử Quỳ, cô gái trẻ khiến ông có chút thưởng thức này, cư nhiên sẽ… Khiến con gái cao ngạo của ông…. Hoang đường như thế! – – – Ngày hôm sau, tại một trung tâm thương mại nào đó tác giả Lâm xách túi lớn túi nhỏ theo sau lưng Phương Y Ái, tuy rằng cả người đều bị vây trong trạng thái uể oải nhưng vẫn thẳng sống lưng, tràn đầy xán lạn, khuôn mặt tươi cười, muốn nỗ lực khiến mỹ nhân vui vẻ. Mua sắm không nghi ngờ gì là phương thức phát tiết tốt nhất, nữ vương bệ hạ phát huy công lực gấp mười lần lúc thường. Từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, mua chán rồi lại đến khu bán đồ nội thất. ” Tử Quỳ tấm khăn trải giường này rất đẹp.” ” Mua!” “Cái giường này cũng không sai.” ” Cũng mua!” ” Bàn ăn này em thấy thế nào?” “Chị thích? Trực tiếp cà thẻ!” ” Đèn treo này cũng mua về đi, phong cách phương Tây nhất trí với phong cách thiết kế của nhà em.” Phương Y Ái một tay kéo tác giả Lâm mệt đến thở hổn hển, dùng ánh mắt chăm chú hỏi ý của người bên cạnh. “Chị thích cái gì thì mua cái đó, không cần hỏi em nữa.” Đây là nói thật, Lâm Tử Quỳ hiện tại mệt đến ngay cả nói cũng không muốn nói nữa, Phương tiểu thư coi trọng có thể không mua sao, hỏi không hỏi cũng là cùng một đáp án không phải sao? Nàng vung tay lên, sảng khoái trả lời, khiến nhân viên bán hàng ở phía sau đang định hỏi chuyện như bị lôi điện bổ trúng. “Đèn trần kiểu dáng này chia làm hai loại, một loại hai mươi vạn, một loại ba mươi vạn? Hai vị muốn mua loại nào?” Giọng nói lịch sự lại ôn hòa như vậy khiến Lâm Tử Quỳ nghĩ Phương Y Ái biểu diễn trò phá sản này thật không phải đùa, cho dù nội tâm run rẩy, vẫn như cũ cắn răng một cái duy trì nụ cười dựa sát vào mỹ nhân hỏi: “Vẫn là câu nói cũ, chị thích cái gì thì mua cái đó!” ” Tử Quỳ, em thật tốt!” Vô cùng thâm tình nhìn người yêu hào phóng như vậy, Phương Y Ái làm sao không biết Lâm Tử Quỳ Lâm Tử Quỳ là đang nghĩ cách để nàng hài lòng? Nàng biết Lâm Tử Quỳ là loại người nói ít làm nhiều, dùng phương thức của bản thân sưởi ấm nàng, dùng phương thức đặc biệt của bản thân đối xử tốt với nàng, những điều này thật ra nàng cũng hiểu. “Như vậy đã gọi là tốt rồi sao? Phương tiểu thư chị cũng quá dễ bị cảm động rồi, em đã nói sau này sẽ tốt với chị a!” Không thích ứng được nhiều lời phiến tình như vậy, khuôn mặt tươi cười nhất quán, nắm tay mỹ nhân đi về phía trước, lại đổi đề tài: “Nhìn xem có thích hay không, hiếm khi em hào phóng như vậy nga.” “Thật ra Tiểu Ái, chị hiện tại không đi làm thực sự được chứ? Ba chị đã rất tức giận….” Hàm ý đã cực kỳ rõ ràng, chị là đang khiêu chiến với quyền uy sao? ” Dĩ nhiên không có việc gì rồi.” Nàng nhẹ nhàng trả lời, không biết nữ vương bệ hạ rốt cuộc có để tâm hay không, vừa nói vừa không chuyển mắt mà thưởng thức những con cá trong bể thủy tinh: “Với hiểu biết của chị, ba chị hiện tại nhất định sẽ thông báo chị đến công ty bàn giao công việc, muốn đuổi việc chị. Huống hồ chị cũng là đang lo lắng thay cho ba, mắt không thấy tâm không phiền.” ” Dường như… Rất nghiêm trọng nga?” Bày ra dáng vẻ cục cưng hiếu kỳ, ánh mắt vô hại trong khoảnh khắc đã kích phát mẫu tính của Phương Y Ái, nhịn không được nâng tay nhéo gương mặt của tác giả Lâm, hài lòng gật đầu, xem ra xúc cảm vô cùng tốt. ” Chọc giận ba chị đương nhiên là nghiêm trọng, ông ấy là cổ đông lớn nhất công ty, còn là chủ tịch. Hơn nữa tất cả của chị đều là ba cho chị, ba có thể cho chị, cũng có thể không cho chị.” Lời tuy nói một cách lơ đểnh, nhưng tác giả Lâm là người yêu của Phương Y Ái, dĩ nhiên nghe được nữ vương bệ hạ cố ý che dấu khổ sở. Nàng bối rối kéo lại mấy cái túi trong tay, liều mạng dành ra một tay nắm tay người bên cạnh, thâm tình nói: “Sau này em chính là ba chị!” Đây là an ủi kiểu gì, nữ vương bệ hạ không nói hai lời, vươn ngón trỏ hung hăng chọc vào cái trán trơn bóng của người kia, híp mắt, khí tức nguy hiểm nồng đậm: “Em là đang chiếm tiện nghi của chị sao? Lâm Tử Quỳ!” ” Tuyệt đối không có ý này a tổng tài đại nhân! Ý của em là những thứ ba chị cho chị, sau này em cũng sẽ nỗ lực cho chị.” “…Đồ ngốc… Được rồi, ba Lâm, hiện tại chị vừa ý hồ cá này.” “Hồ…Cá?” Bị Phương Y Ái nhắc tới, Lâm Tử Quỳ vẫn ở trạng thái thâm tình đem ánh mắt dời khỏi dung mạo khuynh thành của mỹ nhân, nhìn thẳng vào quái vật lớn trước mặt: “Này…Hồ cá này có phải….quá…” Hồ cá mà Phương Y Ái chỉ quả thực có thể lớn như một bức tường, cũng không biết là ai thiết kế một hồ cá lớn như vậy, bên trong đủ các loại cá lớn nhỏ, đủ mọi màu sắc, đếm đếm cũng có hơn hai mươi loại, san hô cỏ nước trải rộng. Lâm Tử Quỳ nhìn thấy da gà không ngừng nổi trên người, ở giữa trung tâm thương mại mười phần ấm áp nhưng vẫn rùng mình vài cái. Nàng cũng không thế nào thích loại sinh vật nuôi trong nhà này, chó mèo càng không cần nói. Còn nhiều loại có như vậy, một các bể cá lớn như vậy, ngẫm lại đã cảm thấy hoảng hốt trong lòng. ” Lớn sao?” Nữ vương bệ hạ hỏi ngược lại, ngữ khí rất nặng, dáng vẻ đương nhiên: “Rất phù hợp với bức tường trong phòng khách nhà em. Em xem chiều cao, chiều rộng, chiều dài, tuyệt phối a!” Quan sát tỉ mỉ như thế là đã khoái trá quyết định rồi sao? Một thứ lớn như vậy, mặc kệ là để ở nơi nào tuyệt đối sẽ thay đổi bố cục và phong cách vốn có: “Nhưng, nhiều cá như vậy ai đến cho chúng ăn?” “Em cho ăn a!” Chỉ bốn chữ khiến thân thể đĩnh trực của tác giả Lâm muốn quỳ rạp xuống đất, nữ vương bệ hạ chỉ là liếc nàng một cía, rút thẻ tín dụng trong túi ra vẩy tay với nhân viên bán hàng, nhàn nhã nói: “Phiền cô, cà thẻ!” Lúc này Lâm Tử Quỳ mới biết được cái gì gọi là hối hận, hối hận đem quyền hành kinh tế giao cho kẻ địch, hối hận vừa rồi dõng dạc nói cái gì mà ‘tùy ý tiêu xài’. ” Tiểu Ái!” Hai người đang trò chuyện vui vẻ phía sau lại truyền đến giọng nói tràn ngập từ tính của nam nhân, trong ngữ khí rõ ràng bao hàm hưng phấn. ” Vân Thụ ca!” Thấy rõ người phía sau, Phương Y Ái nở nụ cười ấm áp quen thuộc, xoay người lại đồng thời vén tóc ra sau tai, một cử chỉ đơn giản vẫn phong tình vạn chủng, tư thái tiên thiên. Liêu Vân Thụ nhìn thấy có vài phần thất thần: “Sao em lại ở đây?” ” Nga, không phải sắm đến tết nguyên đán rồi sao, trung tâm thương mại đều phải vội vàng đón khách, em lo lắng cho nên đến xem, để ngừa vạn nhất.” “Em luôn nghiêm túc như thế.” “Vẫn còn kém xa so với anh.” Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, nữ vương bệ hạ lôi kéo cánh tay Lâm Tử Quỳ, giới thiệu cho Liêu Vân Thụ: “Vân Thụ ca, em giới thiệu với anh, đây là Lâm Tử Quỳ, lần trước hai người đã gặp ở tiệc tất niên công ty.” ” Đừng nói là trong tiệc tất niên, Lâm đại tác giả đại danh đỉnh đỉnh ai sẽ không biết. Lần trước gặp mặt còn chưa chính thức giới thiệu bản thân thật sự là tôi thất lễ.” Liêu Vân Thụ là điển hình của anh trai nhà bên, chân thành lại ôn hòa rất được người ta yêu thích: “Tôi là Liêu Vân Thụ, từ nhỏ lớn lên cùng Tiểu Ái, sau này xin cô chiếu cố Tiểu Ái nhiều hơn.” Phương Y Ái thật đúng là sợ cái gì đến cái đó, Liêu Vân Thụ lúc nào lại không khiến nàng bớt lo như thế? Đơn giản tự giới thiệu một chút là được rồi, nói cái gì mà chiếu cố nàng, đây không phải rõ ràng là khiến tác gia nhà nàng tức giận sao? Lặng lẽ quay đầu lại, quả nhiên thấy nụ cười của Lâm Tử Quỳ đông cứng trên mặt. ” Xin chào Liêu tiên sinh, tôi là Lâm Tử Quỳ.” Lịch sự gật đầu với nam nhân có thể nói là cao phú soái trước mặt, hàm ý trong lời này là đang nói cho nàng biết cái gì gọi là thanh mai trúc mã sao? Cũng may tác giả Lâm của chúng ta lòng dạ rộng lượng, cũng không phải người cố tình gây sự, biết Liêu gia công tử này là người không biết không có tội. ” Vân Thụ ca, anh làm việc của mình đi, bọn em sẽ không làm lỡ thời gian của anh.” “Được, vậy Tiểu Ái, tác giả Lâm. Hai người tiếp tục dạo chơi đi, anh đi trước.” Nói xong liền tiến về phía trước giữa vòng vây của các nhân viên mặc trang phục công sở, nhưng tình ý trong mắt cùng vẻ lưu luyến bị Lâm Tử Quỳ nhìn rõ ràng. Còn có biểu hiện chột dạ của nữ vương bệ hạ, cái gì gọi là ‘bọ em sẽ không sẽ không thời gian của anh’, nói rõ chính là không muốn Liêu Vân Thụ ở lại để lộ kẽ hở. Sau khi nhìn thấy bóng lưng Liêu Vân Thụ đi xa, Phương Y Ái lúc này mới âm thầm thở phào, sau này nghìn vạn lần không thể để hai người này gặp nhau nữa, nàng liền thay đổi thái độ quân lâm thiên hạ trước đó: “Tử Quỳ, em có mệt hay không? Xách nhiều đồ như vậy, để chị cầm giúp em.” ” Hiện tại biết em mệt rồi sao?! Thì ra em còn có vị tình địch này a? Giấu đủ sâu sắc a!” Nhìn thân ảnh của Liêu công tử từ từ biến mất rồi lại nhìn nữ vương bệ hạ chủ động nhận lấy túi xách: “Hừ, vừa nhìn đã biết không phải là đối thủ của em.” ” Không sai, bảo bối, chị chính là thích sự tự tin của em.”
|
Chương 106 - Phiên ngoại (23)
“Chỉ nói vậy thôi, dĩ nhiên có nhân vật như Liêu Vân Thụ chị cũng không nhắc nhở em! Lần trước ở tiệc tất niên của công ty chị em đã thấy anh ta, em còn tưởng rằng hai người chỉ là quan hệ bạn bè, nghĩ không ra, cư nhiên là… Là em sơ suất!” Trong phòng khách tác giả Lâm giày cũng chưa đổi thì đã giống như bị tổng tài bá đạo nhập xác, bắt chéo chân, dùng ánh mắt sắc bén xem kỹ Phương Y Ái đang tận lực trốn tránh nàng. Nghe được ngữ khí âm dương quái khí của người yêu Phương tiểu thư trái lại âm thầm bật cười, lâu như vậy đây là lần đầu tiên nàng thấy tác giả Lâm ghen tuông vì nàng, cái miệng nhỏ chu ra có vài phần tình thú a. “Em lưu ý đến chị như vậy sao?!” Phương Y Ái đạp rơi giày cao gót trực tiếp nhào vào lòng Lâm Tử Quỳ, ôm lấy cổ Lâm Tử Quỳ, đắc ý dào dạt: “Trước đây không phải em luôn ra vẻ không để tâm sao?” ” Con mắt nào của chị thấy trước đây em không để tâm?” Những lời không lương tâm nghiêm trọng như vậy mệt cho Phương Y Ái nói được, Lâm Tử Quỳ trực tiếp cho nàng một cái liếc mắt, nàng từ nhỏ tính cách chính là không nóng không lạnh, lúc thường ngoài miệng không nói trên mặt không biểu hiện, nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng không nghĩ. Bị người yêu hiểu lầm như vậy thực sự là rất thương tâm. “Ha ha… Đừng nóng giận nữa, Liêu gia và nhà chị là thế giao, ba mẹ anh ấy và ba mẹ chị giao tình cũng không tệ, hơn nữa từ nhỏ hai nhà đã là hàng xóm, chị và Vân Thụ ca mỗi ngày cùng đến trường cùng tan học, anh ấy đối với chị cũng rất quan tâm chăm sóc.” Nhìn khuôn mặt tức giận của Lâm Tử Quỳ, nữ vương bệ hạ mắt mang chân thành, chờ mong phản ứng kế tiếp của tác giả Lâm, nội dung lời nói đơn giản lại tăng thêm ghen tuông trong lòng tác giả Lâm. ” Nga ~” Âm điệu kéo thật dài, Lâm Tử Quỳ trầm trọng gật đầu, đối diện cùng Phương Y Ái vài giây. Nhất thời trong lòng hiểu rõ, mới phát hiện nữ nhân phúc hắc này là đang cố ý làm nàng tức giận: “Nga ~ không có việc gì, em không tức giận, trên đời ai không có vài người bạn thanh mai trúc mã a, đúng không!? Không sao, không sao cả!” Nói xong còn cố ý hôn lên gương mặt đang cứng đờ của mỹ nhân, đồng thời còn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vài cái lên đùi mỹ nhân xem như an ủi, lúc này mới tiếp tục nói: “Đói bụng thì em đi nấu cơm, hiện tại muốn ăn gì?” Vừa hỏi vừa xắn tay áo, dự định đi làm cơm. Nhưng mới vừa đứng dậy còn chưa đứng vững đã bị Phương Y Ái nắm lấy sau áo, trọng tâm bất ổn chỉ đành ngã quay về sô pha. ” Chiếu theo ý của em, vậy em còn có bạn thanh mai trúc mã?” ” Không phải em đã nói rồi sao. Ai không có một thanh mai trúc mã a! Cho nên, đây đều là chuyện có thể lý giải, chúng ta lý giải cho nhau a!” Lần thứ hai thoát khỏi ràng buộc của mỹ nhân, tác giả Lâm nhân lúc này lập tức đứng dậy bỏ chạy, cầm thấy một túi rau quả thịt cá vào nhà bếp, mở tủ lạnh tỉ mỉ đem nguyên liệu, chỉnh tề xếp vào tủ lạnh. Nữ vương bệ hạ trái lại dường như bị khơi dậy dục vọng chiếm hữu và chiến đấu, nghiêm mặt đến bên cạnh Lâm Tử Quỳ, tiếp tục thăm dò: “Trước đây tại sao em không nói với chị là em….em có…thanh mai gì đó…” “Không phải chị nói quan hệ giữa chị và Liêu gia công tử không cần phải miệt mài theo đuổi sao, vậy chúng ta xem như hòa nhau.” ” Cái gì gọi là hòa nhau, chị và….chị và Vân Thụ ca chỉ là quan hệ anh em bình thường, ai…ai biết có phải em đến bây giờ còn đang nhớ thương thanh mai trúc mã kia không?” Phương Y Ái nói là lời nói thật, nàng thở dốc phát tiết ghen tuông trong lòng. Căn bản không thấy được ánh mắt của Lâm Tử Quỳ chợt trầm xuống rồi trong nháy mắt liền bình thường. “Chị xem quan hệ giữa hai người là anh em, nhưng người ta cũng không nghĩ như thế, chị nhạy bén như thế lẽ nào nhìn không ra ánh mắt anh ta nhìn chị tràn ngập thâm tình và yêu thương.” “Chị cần nhìn ra sao? Chị nhìn ra thì thế nào? Tất cả tâm tư của chị đều dùng để nhìn thâm tình của em đối với chị, nhìn em yêu thương đối với chị!” Thực sự là chịu không nổi Lâm Tử Quỳ cằn nhằn, rõ ràng còn trẻ như vậy nhưng lại giống như một bác gái, then chốt là còn không cho nàng bất cứ cơ hội nào phản bác. Chẳng lẽ không biết nàng hiệu lệnh thiên hạ quen rồi, không chịu được việc bị khuất phục sao? Nâng tay nhéo hông Lâm Tử Quỳ, đến lúc Lâm Tử Quỳ giả ra bộ dạng cầu xin tha thứ nàng mới phản ứng kịp — nàng bị lừa rồi, rõ ràng tác gia chết tiệt này đang chọc tức nàng, đang chỉnh nàng a! Tác gia thuần khiết thiện lương vô hại như thế cư nhiên cũng là một người phúc hắc, kỳ thực chiêu đảo khách thành chủ này quả nhiên tuyệt diệu a. Phương Y Ái đầy bụng lửa giận, tay phải đặt ở bên hông của Lâm Tử Quỳ chuyển qua lỗ tai, hệ số nguy hiểm tặng vọt, Lâm Tử Quỳ sợ đến dáng vẻ vốn tự tại lập tức trở nên cứng nhắc, cảnh cáo: “Phương Y Ái, nếu như chị dám nhéo lỗ tai em xem em có thu phục chị hay không.” ” Thu phục chị?” Mỹ nhân nghe nói như thế liền nhướng mày, trong mắt tràn đầy không tin, mềm giọng hỏi: “Là chị nghe lầm rồi sao? Em muốn thu phục chị? Em không biết chị chưởng quản đại quyền kinh tế của em sao?!” “…A…Bớt dùng chuyện này hù dọa em đi, em không sợ.” Tức giận kéo bàn tay nắm lỗ tai mình xuống, tác giả Lâm thẳng lưng, lần thứ hai liếc mỹ nhân một cái, lưu lại một cái xoay người phiêu dật bắt đầu công việc, rửa nồi nấu nước, chuẩn bị làm cơm. “Sau này tiền tiêu vặt mỗi tháng trừ lại một nửa!” “… Hừ!” ” Mỗi ngày dùng bao nhiêu tiền, dùng vào việc gì, đều phải về nhà báo lại cho chị!” ” Hừ!” ” Lâm Tử Quỳ em…” Tác giả Lâm hôm nay khiến nữ vương bệ hạ khó chịu trong lòng, nhìn bộ dạng vô sĩ của Lâm Tử Quỳ liền đầy bụng lửa giận. Nỗ lực thở hắt ra một hơi, bình phục tâm tình. Nàng muốn mở tủ lạnh lấy một chút đồ uống, lại đột nhiên tinh mắt thấy được một cái túi nilon màu đen ở sâu bên trong tủ lạnh. Nhất thời nghi hoặc nhíu mày, trong lòng không khỏi suy tư, túi nilon này thông thường không phải dùng để chứa rác sao, như thế sẽ dùng chứa thức ăn, hơn nữa toàn bộ tủ lạnh đều là túi bảo quản thực phẩm, cái túi màu đen này thật sự là quá kỳ quái rồi. Nàng lấy một hộp sữa, lại quay đầu nhìn tác giả Lâm đang vội vàng rửa nguyên liệu nấu ăn, thẳng thắn đưa tay lấy cái túi nilon màu đen kia ra. Cầm trong tay ước lượng một chút, dĩ nhiên là nhẹ hơn dự đoán, thức ăn gì lại nhẹ như vậy nhỏ như vậy? Buông hộp sữa trong tay, nàng hai tay cùng sử dụng mà mở túi nilon, lại kinh ngạc phát hiện bên trong cư nhiên trong trong ngoài ngoài bọc đến năm lớp, sau khi mở lớp cuối cùng, ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ có lửa giận ngút trời. ” Lâm, Tử, Quỳ!” “Hả, thế nào…a! Cái này…Tiểu Ái…Tiểu Ái….Cái này em có thể giải thích…. Thật ra đây….” Khí áp bình thường trong phòng nhất thời rơi xuống đáy cốc, cho dù có điều hòa tác giả Lâm vẫn cảm thấy sắp bị đông thành tượng băng, xuất phát từ bản năng nàng cầm lấy cái nồi trên bếp che ở trước người, muốn dùng đó che đỡ ánh mắt sắc bén của nữ vương bệ hạ. “Em cư nhiên giấu quỹ đen, chị có từng nói cho em biết hậu quả hay chưa a!” ” Này… Thứ này…” ” Nhạy bén a tác giả Lâm, đem tiền giấu trong tủ lạnh, hơn nữa còn là một tấm thẻ vàng! Lúc trước ở khách sạn em đã cam đoan với chị như thế nào!” ” Là thẻ vàng sao? Ở đâu ra? Có phải là của chị hay không, Tiểu Ái? Ha ha…” ” Hừ…” Mỹ nhân không giận ngược lại mỉm cười, cầm lấy tấm thẻ, nhàn tản nói với tác giả Lâm: “Trước đây chị luôn nghĩ, lão bà khiến chồng mình quỳ ván giặt và vân vân căn bản là không cần thiết, trọng điểm hẳn là chinh phục tinh thần mà không phải dằn vặt thể xác….Kỳ thực hiện tại chị phải cảm ơn bảo bối như em, bởi vì hiện tại chị quyết định triệt để phủ định suy nghĩ ấu trĩ đến cực điểm trước đây!” ” A!” Ngữ khí bi ai và khó có thể tin, khuôn mặt đã thống khổ đến biến dạng, hơn nữa sợ hãi trong lòng đang tăng trưởng lan tràn gấp trăm lần, thì ra nữ vương đại nhân nhà nàng ở công ty thực sự khủng bố giống như trong đồn đãi. Đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ vài câu, chuông cửa đột nhiên vang lên, Lâm Tử Quỳ trực tiếp lao ra ngoài mở cửa, trong lòng còn cảm ơn ông trời thực sự là giúp nàng yêu nàng thương tiếc nàng! Lúc cánh cửa mở ra, khuôn mặt của tác giả Lâm trong nháy mắt lại trở nên xấu xí hơn lúc nãy. “Bà chủ, đây là lợi nhuận của quán bar và tiền cho thuê nhà tháng này, chị xem một chút đi.” ” Đi mau, đi mau đi.” Đứng trước cửa không phải người khác, mà chính là người phụ trách tài vụ của tác giả Lâm, chủ yếu quản lý hai quán bar và bốn nhà thuộc sở hữu của nàng, lúc này đến thực sự là đúng lúc a! Nàng xoay người liên tục xua tay và nháy mắt, ý bảo ngoài đi đi. “Bà chủ, mắt chị khó chịu sao? Sao lại chớp mắt liên tục như vậy a?” “Tiền gì, Tử Quỳ em cầm đến cho chị xem!”
|
Chương 107 - Phiên ngoại (24)
” Đừng đấu tranh nữa, Tử Quỳ.” Sô pha ngồi một mỹ nhân, khóe môi mỉm cười, trong mắt mang theo chính là cảnh cáo và đe doạ không thể kháng cự. Nàng tao nhã bắt chéo hai chân, chờ đợi người nào đó ‘tự giác’. Lâm Tử Quỳ lúc này ngồi bên cạnh bàn ăn cách đó không xa, vẻ mặt đáng thương cư nhiên mang theo vài phần ‘sĩ khả sát bất khả nhục’, cực kỳ đáng tiếc là đã sinh sai niên đại, biểu tình như bây giờ chỉ có thể dùng để đối kháng nữ vương đại nhân nhà nàng, nàng gắt gao cắn môi, dường như đang tự hỏi chốc lát, sau đó mới lên tiếng nói: “Đó…Đó là thu nhập của một người bạn, em chỉ giúp người đó…” Giọng nói càng nói càng nhỏ, bịa ra lời nói dối mà ngay cả bản thân cũng không tin, đây là lý do sứt sẹo gì a. Nói là người chết giãy dụa, nhưng giãy dụa này cũng quá yếu ớt rồi, nàng có chút nhụt chí gục đầu lên bàn ăn, nhìn bộ dáng này thì qua không được bao lâu sẽ tước khí giới đầu hàng. “Chị biết chị đối với em quản thúc có phần nghiêm khắc.” Lúc nói những lời này, Phương Y Ái còn vô cùng phối hợp mà gật đầu, trái lại mang theo một chút tư vị sâu sắc. Nàng đứng dậy khỏi sofa, bước đi thong thả đến bên cạnh Lâm Tử Quỳ, trên cao nhìn xuống người nào đó, nói tiếp: “Nhưng em gạt chị chính là em không phải, chị mang tất cả của bản thân nói cho em biết, còn lại vẫn có chuyện giấu diếm chị…khiến chị rất thương tâm.” Lời này nói xong không ngờ sẽ chuyển biến thánh lê hoa đái vũ, đôi mắt ôn nhu ẩn tình chậm rãi chớp động, trong tao nhã mang theo tia ủy khuất, trong ủy khuất còn mang theo tia chờ đợi, sóng mắt lưu chuyển khiến Lâm Tử Quỳ muốn không để ý đến cũng đều không được. ” Được rồi, em cũng không có gì để nói. Chị nói xem em chỉ làm một tác giả không kiếm nhiều tiền như vậy lại không thể làm thêm nghề phụ sao? Vạn nhất ngày nào đó mắt mờ, tứ chi vô lực chẳng lẽ còn viết sách a? Đầu tư hai quán bar bốn nhà hàng, vừa rồi người đó là quản lý tài chính của em. Trong tay chị chính là sổ sách, bà cô của em ơi em muốn nói chính là những việc này.” “Không còn gì khác?” Bốn chữ này mang nghi vấn rất rõ ràng, Phương Y Ái nhướng mày, quyết định tỉ mỉ hỏi lại, Lâm Tử Quỳ người này rất am hiểu cách phẫn trư ăn lão hổ. Thế nào cũng phải nắm bắt cơ hội lần này hỏi rõ gốc gác của nàng. Lâm Tử Quỳ vẫn gục đầu trên mặt bàn không hề cử động, ngoài miệng lẩm bẩm oán giận: “Chị xác định chị đã nói cho em biết tất cả rồi sao? Aiz, mỗi tháng chị rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền, tổng tài của tập đoàn lớn nói như thế nào cũng là giá trị trăm triệu đi?” “Em nhất định phải biết sao?” Nói đến cực kỳ bất mãn, tiện thể còn liếc Lâm Tử Quỳ một cái: “Tất cả thu nhập của em đều là chị quản lý, tiền tiêu vặt cũng là chị cho, tiền lương cũng là chị phát. Tất cả của em đều là của chị, chị nói rõ các nguồn thu nhập của chị cho em biết rồi, em có thể làm thế nào đây? Bảo bối!” Nàng khom người nâng đầu tác giả Lâm lên, khẽ hôn lên trán tác giả Lâm một cái, kiều mị chớp mắt. Lời này cư nhiên mang theo vài phần đanh đá, làm cho Lâm Tử Quỳ bĩu môi. Nhưng cũng là đạo lý như thế, nàng biết thu nhập của Phương Y Ái thì thế nào? Nàng cũng đã bi ai đến mức ngay cả sinh hoạt phí cũng sắp không giữ được rồi, còn lo lắng người khác làm gì. “Thật ra, ba chị hiện tại đóng băng tài sản của chị, đồng thời cách chức chị. Cũng may chị có một bảo bối có năng lực!” Bảo bối này dĩ nhiên chính là Lâm Tử Quỳ, tác gia thế hệ mới của quốc nội, là nhân vật tiên phong trong ba giới nghệ thuật của Trung Quốc, bạch phú mỹ giữa những bạch phú mỹ! Vừa nghe lời này tác giả Lâm trái lại có vài phần tinh thần, kéo bàn tay của Phương Y Ái xuống khỏi mặt mình. Nàng đứng dậy đối diện cùng mỹ nhân, một tay chống thắt lưng, một tay nâng cằm, trên dưới quan sát nữ vương đại nhân phong tình vạn chủng trước bàn: “Chị… Đây là thái độ của người đang ăn nhờ ở đậu?” Nói không sai, xét theo biểu hiện của Phương Y Ái mà nói, dường như Lâm Tử Quỳ mới là người bị đuổi ra khỏi nhà, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo này quả thực có thể đốt cả nhà nàng. “Hắc, chị là vì ai mới rơi vào tình cảnh như thế? Đường đường một tổng tài không làm, lại đến sống ngày tháng kham khổ cùng em.” Chưởng quản đại quyền kinh tế, muốn cái gì mua cái có còn gọi là kham khổ, nếu vậy trên đời này thật không có ngày tháng tốt đẹp gì nữa rồi. Phương Y Ái đẩy Lâm Tử Quỳ đang đứng trước mặt ra, xoay người đi vào nhà vệ sinh, lúc ra cửa trong tay còn bưng một chậu nước. Thiên kim tiểu thư bực này làm ra hành động này là muốn làm việc nhà sao? Không lý nào a, vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh giống như nàng mới là người đứng đầu một gia đình, chẳng lẽ là biến hình rồi, chuẩn bị làm một bà chủ gia đình hợp tiêu chuẩn, lấy người vợ hiền làm mục tiêu cao nhất? Nghĩ vậy Lâm Tử Quỳ nhíu chặt mi tâm không khỏi trầm tĩnh lại, trong mắt nhịn không được toát ra vẻ tán thưởng, tính giác ngộ rất cao, lúc này cũng dự định làm việc nhà rồi. ” Tử Quỳ ~” Xa xa mỹ nhân bĩu môi, đôi mắt sáng lấp lánh, nhất là một tiếng Tử Quỳ, mềm nhẹ đến độ nổi trên mặt nước. Mang theo ba phần làm nũng và bảy phàn chờ đợi. Tác giả Lâm phản ứng kịp lập tức đến trước mặt mỹ nhân, tiếp nhận chậu nước, ngạc nhiên không ít a: “Chị lấy nước làm gì, làm việc nhà và vân vân…” ” Ai nói chị muốn làm việc nhà?!” Hai tay lấy lại được tự do, vỗ vỗ trên mặt Lâm Tử Quỳ, đắc ý lướt qua thân thể cứng nhắc của người nào đó, nhàn nhã đi trở lại sofa. Hướng về phía Lâm Tử Quỳ ngoắc ngoắc ngón tay. “Vậy chị lấy nhiều nước như vậy để làm gì, uống sao!” “Có phải trước đó chị đã cảnh cáo em, nếu như em dám giấu quỹ đen thì chị sẽ lột da của em… Trước tiên cho em một chậu nước, lập tức tắm rửa sạch sẽ đi.” Ngữ tốc không nhanh không chậm, giọng nói không nóng không lạnh, so sánh với trước kia cũng không có gì khác nhau. Hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón gõ nhẹ chiếc quần trắng. Vẻ mặt nghiền ngẫm quan sát thần sắc từ đỏ đến tím lại từ tím đến trắng của Lâm Tử Quỳ. ” Phương Y Ái! Chị chết chắc rồi…” Nói xong một tay nâng đáy chậu, một tay múc một vóc nước trực tiếp hắt về phía mỹ nhân ngồi trên sô pha. ” Lâm Tử Quỳ, tóc của chị, em ăn gan hùm mật gấu rồi?” Nhìn phần tóc trước ngực ướt sũng, nữ vương bệ hạ nhất thời nổi giận. Nàng ngang dọc thương giới lâu như vậy còn chưa gặp phải một nhân viên ương bướng khó quản thúc như vậy. Không những không biết sai mà sửa còn dám dùng nước hắt nàng, quả thực là vi phạm lẽ thường. Mọi nơi tìm kiếm công cụ có thể giáo huấn người nào đó, ánh mắt vừa lúc rơi vào ly thủy tinh trên bàn trà, may mắn bên trong còn có nửa ly nước, không nói hai lời nàng liền hắt về phía Lâm Tử Quỳ. ” A… Quần áo của em….” “… Ha ha ha.. Đáng đời.” Tâm lý trả thù quấy phá, Phương Y Ái oán giận, có phần đắc ý nhìn dáng vẻ chật vật của Lâm Tử Quỳ. “Em hắt chị…hắt chị…hắt chị….” Không cam lòng tỏ ra yếu kém, tác giả Lâm liên tục hắt nước trong chậu về phía mỹ nhân, Phương Y Ái sợ đến lập tức cầm lấy gối dựa làm lá chắn, dùng đó giảm thiểu số lần bị công kích. ” Lâm Tử Quỳ không công bằng, dừng tay… Lâm Tử Quỳ.. A….” Bất đắc dĩ kho đạn của địch quân quá sung túc, không thể đối kháng, nên thẳng thắn đem tất cả gối dựa trên sô pha ném sang bên kia. Hiệu quả thần kỳ tốt. Một chậu nước trong tay khiến Lâm Tử Quỳ cảm thấy cật lực, động tác của cũng có vẻ ngốc nghếch, nên liền quẳng vũ khí trong tay xuống chuyển sang trốn vào nhà vệ sinh, ‘phanh’ một tiếng, đóng cửa lại không dám ra đây. Nhìn sàn nhà đầy vết nước và gối đầu tản lạc, Phương nữ vương không còn gì để nói, gây sự rồi bỏ chạy thật đúng là phong cách làm việc nhất quán của Lâm Tử Quỳ. Nàng hổn hển xoa thắt lưng nhìn cửa phòng vệ sinh đóng chặt, hận không thể đem cánh cửa nhìn thủng một lỗ. ” Lâm Tử Quỳ…Em có bản lĩnh thì ở trong đó cả đời đừng ra nữa!” Vừa nói vừa nâng tay vuốt tóc, mái tóc dán sau lưng bởi vì ướt nước mà thêm vài phần trọng lượng, ướt sũng rũ xuống sau đầu, thấm ướt lưng áo. Khom lưng nhặt chậu nước bị Lâm Tử Quỳ vứt trên mặt đất lên, chợt phát giác có tiếng gõ cửa, nàng phải tạm thời buông ‘việc nhà’ trong tay để đi mở cửa. Nhớ kỹ trước đó tác giả Lâm từng nói với nàng, Lâm mẹ hiện tại đang ở Úc, không chơi một tháng sẽ không trở về, nàng nghi hoặc là ai sẽ đến bái phỏng. Không chút do dự mà mở cửa, lúc nhìn rõ người đến là ai nàng không nén được kinh ngạc mà hô lên: “Ba! Ba, ba tại sao lại đến?” ” Hừ! Ba là đến xem Lâm Tử Quỳ đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì, khiến con mấy ngày không trở về nhà!” Phương ba mặc một bộ tây trang trang, hai tay đút trong túi quần, nói xong liền tức đỏ mắt. Lai giả bất thiện, đạo lý này Phương Y Ái đương nhiên là hiểu được. Nhìn khí thế của ba nàng và mấy vệ sĩ mặt lạnh phía sau, nữ vương bệ hạ liền nhịn không được mà lo lắng cho bảo bối nhà nàng. Cho nên nàng vẫn gắt gao canh giữ ở cửa không hề có ý để ba nàng vào trong, nàng thử nói: “Ba, ba đến đây làm gì, muốn nói gì thì chúng ta về nhà nói.” Nói xong liền nghiêng người ra cửa, tay phải vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa, chuẩn bị đóng cửa lại. ” Ba già rồi, nhưng không phải trẻ con ba tuổi.” Từ trong túi quần rút ra một tay, lập tức đặt trên nắm cửa, không cho Phương Y Ái có động tác tiếp theo: “Con xem con đi, cả người ướt sũng nào có dáng vẻ của tiểu thư khuê các! Thực sự là càng sống càng thụt lùi đúng không?” Trong lời nói mang theo uy nghiêm của người làm cha, Phương Y Ái không biết ở đâu có khí lực đối chọi lại ba nàng, dường như chán nản mà nới lỏng tay nắm trên cửa, xoay người đẩy cửa ra để Phương ba vào cửa. Nhìn vào trong hô: “Tử Quỳ, mau ra đây…ba chị…” “Xem nước nước liên hoàn của em đây!” ” Ào….” Trong tay cầm theo thùng nước, tác giả Lâm vừa mở cửa phòng vệ sinh, mọi người còn chưa không thấy rõ, theo giọng nói nước trong thùng đã quả đoán hắt ra ngoài. Phương Y Ái thấy Lâm Tử Quỳ đi ra, liền nghiêng người đi, vốn định để tác giả Lâm nhìn thấy ba nàng. Ai biết chờ nàng phản ứng kịp, chỉ thấy một khối dịch thể trong suốt hắt lên người ba nàng, khiến kiểu tóc chải chuốc cẩn thận của ông hoàn toàn biến dạng. Chờ Lâm Tử Quỳ phản ứng kịp, chỉ nhìn thấy Phương ba toàn thân tây trang soái khí, đang lườm nàng bằng đôi mắt đỏ rực, hàm răng cắn đến ken két. Trên trán gân xanh nhảy động, ông siết nắm tay, tức giận đến cả người run rẩy. Nữ vương bệ hạ đứng hơi nghiêng, vẻ mặt kinh khủng, hai tay bưng ngực kinh hách há miệng. Dùng ngữ ánh mắt xen lẫn khiếp sợ, trách cứ cùng với lo lắng nhìn nàng một cái. Run rẩy lên tiếng hỏi thăm ba nàng. “Ba…Ba không sao…chứ!”
|
Chương 108 - Phiên ngoại (25) ” Ba, ba đừng nóng giận, Tử Quỳ vừa rồi đang đùa giỡn cùng con…Đúng lúc ba đến, em ấy không phải cố ý.” Phương Y Ái đỡ ba nàng ngồi xuống sô pha, cấp thiết lấy khăn mặt lau người cho Phương ba. Thỉnh thoảng nhìn Lâm Tử Quỳ đứng ở một bên, thực sự là tức giận đến nghiến răng thành sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Khắp thiên hạ có thể cũng chỉ có Lâm Tử Quỳ dám hắt nước vào người ba vợ, còn hắt một thùng lớn. Thật sự là muốn mạng của nữ vương bệ hạ!
Thoáng chỉnh lý kiểu tóc của mình, Phương ba hừ lạnh hai tiếng, vô cùng không muốn mà liếc nhìn tác giả Lâm vài lần, ông biết con gái ông coi trọng nàng ở điểm nào nhất rồi, toàn thân đều lộ ra một cổ khí tức trẻ con, càng xem càng không vừa mắt! Trò chơi ấu trĩ như thế còn chơi đến hài lòng.
Nhân lúc ba mình không để ý, nữ vương bệ hạ lập tức nháy mắt với Lâm Tử Quỳ, ý bảo nàng nói vài câu.
” Cái kia, chú Phương, thực sự xin lỗi, cháu không nghĩ chú sẽ đột nhiên xuất hiện…Chú không có việc gì chứ?”
“Cô xem dáng vẻ của tôi giống như không có việc gì sao?” Phương ba liếc nhìn người nào đó một cái, lắc lắc nước trên tay áo, giọng nói nghiêm khắc lần thứ hai hù dọa Lâm Tử Quỳ thành rùa đen rút đầu.
Phương Y Ái nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lâm Tử Quỳ trong nội tâm đã trợn mắt vô số lần, nhưng dĩ nhiên nói lời che chở cũng không phải, nàng ngồi bên cạnh ba mình, xoa bóp cánh tay của Phương ba, làm nũng nói: “Ba, Tử Quỳ đã nói không phải cố ý, ba cũng đừng tức giận như vậy, ba là trưởng bối chút chuyện nhỏ này ba còn để ở trong lòng sao?”
Đạo lý trong lời nói cũng không kém, Phương ba ngẫm lại cũng là đạo lý này, liền kéo cravat ướt sũng trên cổ, tùy ý vứt sang một bên. Có chút khó chịu nhìn Lâm Tử Quỳ hỏi: “Tác giả Lâm, có phải cô nên cho tôi một lời giải thích hay không, tôi mời cô ký hợp đồng cùng công ty chúng tôi, không phải mời cô đến dụ dỗ con gái của tôi!”
” Ba, cái gì gọi là dụ dỗ ?!”
Những lời này của Phương Y Ái cũng đang là tiếng lòng của Lâm Tử Quỳ, nàng cũng rất muốn hỏi một câu cái gì gọi là dụ dỗ a? Rõ ràng là Phương Y Ái trăm phương nghìn kế dụ dỗ nàng có được hay không? Thế nào kết quả nàng lại trở thành tội nhân: “Chú ơi, có lẽ là chú hiểu lầm rồi, cháu và Tiểu Ái là lưỡng tình tương duyệt…”
“Cô câm miệng cho tôi! Cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt!?” Có thể là bị ngôn ngữ kiệt ngạo bất tuân của Lâm Tử Quỳ chọc tức, ngọn lửa đè nặng trong lòng lập tức xông lên đỉnh đầu: “Tác giả Lâm hợp đồng giữa cô và tập đoàn chúng tôi cũng sắp hết hạn rồi đúng chứ.”
“Ba, Tử Quỳ nói em ấy sẽ gia hạn hợp đồng với chúng ta.”
“Gia hạn?” Quay đầu nhìn con gái bảo bối của mình, Phương ba tràn đầy lòng tin, cười lạnh một tiếng: “Con có biết cô ta đang liên lạc cùng nhà xuất bản khác hay không? Có phải con nghĩ cô ta đối với con sẽ tuyệt đối thẳng thắn thành khẩn.”
Lời này vừa nói ra Phương Y Ái khó có thể tin nhìn về phía Lâm Tử Quỳ, tác giả Lâm lập tức đảo mắt, nhìn dáng vẻ này của Phương Y Ái, tác giả Lâm có một loại dự cảm không tốt giống như hậu viện bị cháy đến nơi rồi, nàng chắp tay cầu xin tha thứ: “Bảo bối a, hiện tại chúng ta nên đối ngoại! Em cam đoan, chỉ cần em bình an vượt qua cửa ải trước mắt, từ nay về sau chị nói cái gì chính là cái đó, chị muốn em ký hợp đồng với ai thì em ký với người đó, được không?”
Tình huống hiện tại quả thật không thích hợp tính sổ cùng tác giả Lâm, cơn giận trong lòng bị dáng vẻ cô vợ nhỏ của Lâm Tử Quỳ tiêu diệt phân nửa, nàng nỗ lực hít sâu vài lần. Nữ vương bệ hạ dù sao vẫn rất hài lòng với hứa hẹn của tác giả Lâm, dù sao nàng cũng đã nắm giữ mạch máu kinh tế của Lâm Tử Quỳ, nếu như sau này nàng nói cái gì là cái đó thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn, vậy trong gia đình này không phải là nàng muốn gió được gió muốn mưa được mưa sao!
Thân là tổng tài nổi danh, tinh anh thương giới, vụ làm ăn có lời như thế Phương Y Ái vẫn biết nên làm hay không. Âm thầm giẫm lên chân Lâm Tử Quỳ một cái, ánh mắt cảnh cáo vô cùng nồng đặm, nàng nghiến răng nói: “Lát nữa chị sẽ thu thập em sau.”
Nàng xoay người lại, trên mặt lập tức từ nhiều mây chuyển sang trời trong, làm nũng nói với Phương ba còn đang tức giận: “Ba, Tử Quỳ chỉ là nói chuyện vài lần cùng bọn họ, thực sự, ba yên tâm đi em ấy tuyệt đối sẽ gia hạn cùng chúng ta. Ba cũng đừng làm khó em ấy nữa.”
“Thế nào là làm khó….” Phương ba vừa mới chuẩn bị một bài phát biểu thao thao bất tuyệt, không khéo chuông cửa lại vang lên. Phương Y Ái hiện tại thật sự chịu đủ rồi, vì sao hiện tại lại có nhiều người đến nhà như vậy, nàng yên lặng bóp trán, đầu của nàng cũng sắp nứt ra rồi.
“Em đi mở cửa.” Đối với Lâm Tử Quỳ mà nói, hiện tại bất luận là ai đến, chí ít đều có thể giúp nàng có thời gian thở dốc.
” A di, dì tìm ai?” Ngoài cửa một người phụ nữ trung niên mặt mang mỉm cười gật đầu với Lâm Tử Quỳ, tác giả Lâm kỳ quái nghiêng đầu, chăm chú tìm tòi thông tin về người này trong đầu mình, nhưng còn chưa nghĩ ra, đã bị Phương Y Ái gọi lại.
” Mẹ? Mẹ, sao mẹ lại đến?!” Phương Y Ái thấy rõ người ngoài cửa, nhịn không được nâng cao âm lượng. Chỉ là sau một tiếng thét kinh hãi, Lâm Tử Quỳ cảm thấy tử kỳ của nàng đến rồi, ba vợ và mẹ vợ đều đến rồi, trời ạ, di chúc của nàng còn chưa lập xong!
Nữ vương lập tức đi đến trước cửa mời mẹ mình vào trong, sau đó lại thì thầm bên tai tác giả Lâm: “Mẹ chị rất có thể là đứng về phía chúng ta, địch ta phải phân biệt rõ ràng biết không?”
“… Biết, biết.” Không ngờ mẹ vợ cư nhiên là đứng về phía các nàng, Lâm Tử Quỳ gật đầu như giả thóc. Nhìn không ra Phương mẹ cư nhiên là người thông thấu như thế, sau khi tác giả Lâm có chỗ dựa lớn mạnh như thế, sống lưng cư nhiên bất tri bất giác thẳng hơn không ít. Âm thầm cổ vũ bản thân, ta chọi một thế cục này thật sự là quá tuyệt vời!
Phương mẹ vừa vào cửa chỉ là gật đầu với con gái mình, cổ tay vẫn đeo túi xách còn chưa kịp buông xuống đã trực tiếp đi đến bên cạnh Phương ba, ngồi xuống: “Công ty có một đống lớn chuyện còn chưa giải quyết xong, ông tại sao lại chạy đến nơi này?”
“… Công ty? Tôi bây giờ còn có tâm tình quan tâm công ty sao? Bà xem…. Đều là ngày thường chúng ta chiều hư con, hiện tại nó mới dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế.”
“Vì hạnh phúc của bản thân mà tranh thủ là đại nghịch bất đạo sao?” Bắt lấy mấy từ ngữ then chốt trong lời nói của Phương ba, Phương mẹ quay đầu nhìn những người khác trong phòng, ánh mắt ý bảo các nàng an tâm đừng nóng vội: “Năm đó ba tôi chê ông là một kẻ bần hàn, phản đối chúng ta ở bên nhau, lúc đó ba mẹ tôi cũng nói tôi đại nghịch bất đạo. Không ngờ vài chục năm sau ông cũng sẽ nói những lời tương tự với hai đứa trẻ này….Đây đúng là phong thuỷ luân phiên chuyển…”
Những lời này tựa hồ khiến Phương mẹ lâm vào hồi ức, cơn giận của Phương ba từ từ biến mất. Đoạn thời gian đó hẳn là thời gian dày vò nhất cũng là ngọt ngào nhất giữa hai người, Phương ba vì có được sự đồng ý của ba mẹ Phương mẹ mỗi ngày nỗ lực làm việc, Phương mẹ cũng mỗi ngày ở bên cạnh cổ vũ ông ủng hộ ông.
“Chúng ta đối với quyết định này của con gái còn không bình tĩnh thảo luận qua… Không phải nói sau này mặc kệ là chuyện gì, chúng ta đều phải cùng nhau bàn bạc cùng nhau đưa ra quyết định sao? Hôm nay chính ông chạy đến nhà của tác giả Lâm, còn hùng hổ như vậy thật sự là quá thất lễ.”
” Tôi…chuyện này…”
Tác giả Lâm ở một bên nghe đến trợn tròn mắt, lặng lẽ kéo tay áo Phương Y Ái, tiến đến bên tai nàng nói khẽ: “Mẹ chị thật lợi hại, chỉ hai ba câu đã nói đến ba chị nghẹn lời.”
Nghe được cảm tưởng của Lâm Tử Quỳ, nữ vương bệ hạ dùng nắm đắm nhẹ nhàng đánh vào lưng nàng, trong mắt mang theo vài phần oán trách: “… Thái độ đoan chính một chút cho chị… Thật ra nhà chị là mẹ nắm đại quyền a!”
“..Vậy sao!? Sao chị không nói sớm, để em đỡ phí công với ba chị mà hẳn là đi lấy lòng mẹ chị a!” Khó trách nàng trăm phương nghìn kế muốn quản lý kinh tế, thì ra là mẹ nào con nấy! Tác giả Lâm cúi đầu bĩu môi, trong lòng âm thầm khách sáo đối với Phương Y Ái một lần, tốt không học chỉ toàn học cái xấu.
“… Được rồi, việc này là trách tôi không nhắc nhở ông!”
” Đi thôi có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói, đến tuổi này rồi đừng ở trước mặt hai đứa trẻ làm mất mặt…Ông xem ông, ướt thành như vậy còn không trở về nhà.” Nói đến đây, bà đỡ cánh tay Phương ba đồng thời đứng dậy, nói với Lâm Tử Quỳ: “Sách của Tác giả Lâm dì cũng rất thích, không nghĩ cháu ở tuổi này hành văn trái lại ổn trọng lưu loát, dì sinh trong dòng dõi thư hương, ba dì từng nói, văn chương cũng như nhân phẩm, ngày khác nếu là thời gian thì để Tiểu Ái dẫn cháu đến nhà dì làm khách.”
“A, được, cảm ơn dì.”
Nghe thế, Phương Y Ái dĩ nhiên hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của mẹ nàng, đây có tính là nàng cùng Lâm Tử Quỳ có thêm một bước tiến nhỏ. Trên đời này có người mẹ nào lại không thương con của mình chứ? ! Đôi mắt có chút ê ẩm, Phương Y Ái tiễn Phương ba và Phương mẹ ra cửa, trọng trọng gật đầu với mẹ mình.
Đơn giản cáo biệt, Phương Y Ái không cùng hai người về nhà. Tất cả mọi người đều biết Phương ba còn cần một chút thời gian, nhưng như vậy cũng đã khiến Lâm Tử Quỳ và Phương Y Ái thật cao hứng, sau khi tiễn chân ba mẹ, cánh cửa gỗ màu đen nhẹ nhàng đóng lại…
“A…Làm gì vậy…”
“Đi thôi tác giả Lâm, hiện tại chị phải lên giường dạy cho em một bài học!”
“Không phải…giữa ban ngày… Ban ngày tuyên dâm không tốt đi… Không phải, quần áo của em…. Quần của em.” Lâm Tử Quỳ lần đầu tiên biết nữ vương bệ hạ thích trở mình dưới tình huống như vậy!
– Toàn văn hoàn –
|