Trong lòng khu phố mỗi một con phố ăn vặt, dòng người qua lại là không thể khinh thường, bốn phía đều là hàng quán, các khách hàng nếu như đi mệt hoặc là đói bụng đều sẽ đến nơi này ăn khuya và vân vân.
Phương Y Ái sinh ra trong gia đình giàu có cho nên nhất định là chưa từng đến những chỗ như thế này, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh người bán hàng rong, nhìn Lâm Tử Quỳ đang dùng khăn giấy lau chùi mặt bàn có chút dầu mỡ, trong mắt lộ vẻ hiếu kỳ, nhìn trái nhìn phải cũng khiến cho tác giả Lâm khó hiểu.
“Em nói Phương tiểu thư, chị thực sự không giống với những thiên kim nhà giàu mà em biết!” Lúc nói những lời này, ngay cả bản thân Lâm Tử Quỳ cũng không phát hiện đáy mắt toát ra vẻ thưởng thức. Phải biết rằng những thiên kim tiểu thư khác nếu như bị tác giả Lâm đưa đến những chỗ này, phản ứng đầu tiên nhất định là nhíu mày, ghét bỏ nơi này thấp kém, mọi thứ không sạch sẽ. Vốn dĩ cũng là mang ý muốn chỉnh vị tiểu thư này, ai ngờ vị đại mỹ nhân này từ đầu đến cuối cư nhiên đều hưng phấn giống như một cô bé.
Nghe được người trong lòng ca ngợi, Phương Y Ái cũng không quản mặt bàn còn chưa được tác giả Lâm lau sạch, hai khuỷu tay chống trên mặt bàn dán sát vào Lâm Tử Quỳ, híp mắt, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Chị biết là em dự định chỉnh chị, nhưng em thất bại rồi, nguyên nhân là em còn chưa đủ hiểu rõ chị.”
Những lời này là nói cho Lâm Tử Quỳ nghe được cũng là nói cho bản thân nàng nghe, là oán giận đối với người yêu, cũng là căn dặn đối với bản thân. Ai không muốn người mình thích có thể hiểu rõ mình, có thể hoàn toàn hiểu rõ mình. Hiện tại rất rõ ràng là tác giả Lâm không làm được điểm này. Trong ý thức của nữ vương bệ hạ, Lâm Tử Quỳ đối với nàng là chưa từng chủ động, càng đừng nói đến hiểu rõ nàng…
Tâm tư bị người khác xem thấu, Lâm Tử Quỳ có chút không nhịn được, gian thương chính là gian thương, âm mưu trong lòng nàng nhanh như vậy đã bị nhìn thấu. Xấu hổ sờ sờ mũi lại nâng tay vuốt tóc, tùy tiện giương mắt nhìn trộm Phương Y Ái đang mặt đầy tiếu ý chăm chú nhìn nàng.
” Được rồi được rồi, bị chị nhìn thấu rồi, em xin lỗi… Muốn ăn gì? Trên con đường cái gì cũng có, chị còn chưa ăn cơm chiều đi.”
Ngữ khí không phập phồng, nhưng lại để Phương Y Ái nghe ra ấm áp quan tâm, nàng vươn tay bún nhẹ lên trán tác giả Lâm, sau đó mới dán sát bên tai tác giả Lâm nói: “… Muốn ăn em…”
Sau khi đạt hiệu quả khiến tác giả Lâm đỏ mặt, nàng mới lùi người lại, giọng nói nghiêm túc, tao nhã nói với ông chủ: “Ông chủ, cho một tô mì thịt bò.”
Đối với sự phản kích của Phương Y Ái vừa rồi, Lâm Tử Quỳ vẫn canh cánh trong lòng, nữ nhân lòng dạ hẹp hòi này quả thật là, quả thật là, bụng dạ hẹp hòi.
Phương Y Ái kéo lấy cánh tay tác giả Lâm, hai người dựa sát vào nhau bước chậm trên đường, có vẻ vô cùng lãng mạn, từ hai bóng lưng nhìn như đôi vợ chồng son đang tận hưởng thế giới lãng mạn của hai người.
” Đã trễ thế này rồi chị còn không trở về nhà sao?” Vừa rồi lúc ăn mì, Phương tiểu thư vừa xuống xe đã căn dặn tài xế của nhà mình trở về, nhìn tư thế Lâm Tử Quỳ đoán rằng nữ nhân này đêm nay lại muốn bám lấy nàng rồi.
” Muốn a, kỳ thực… Là quay về nhà em.” Nàng tựa đầu vào vai tác giả Lâm, nghe được câu hỏi của người nào đó, lại nhịn không được đặt một nụ hôn lên má nàng, sau đó lại nói tiếp: “Mẹ em đêm nay có ở nhà không?”
Ngữ khí này nghe thế nào cũng giống như bạn trai muốn đến nhà bạn gái qua đêm! Tác giả Lâm nghe được trái tim đập ‘thình thịch’, lập tức tìm đề tài để chuyển hướng: “Ôi chao, chị xem phía trước là một công viên nhỏ, chúng ta có nên đến đó ngồi xuống, đi lâu như vậy chắc chị cũng mệt mỏi rồi?!”
Nói xong nàng kẹp chặt cánh tay của mỹ nhân, đi nhanh hơn, hướng về phía mục đích trong miệng mà thẳng tiến. Nữ vương bệ hạ bĩu môi, mất hứng nhìn hỗn đản nào đó đang pha trò với nàng, lòng tự tin cực kỳ tổn thương, nàng chủ động như thế, người này lại giống như một tảng đá, dầu muối không vào không biết tốt xấu! Mỹ nhân trong ngực, còn cùng nàng diễn chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ cái gì chứ, giả đứng đắng!
Rầu rĩ không vui mà cúi đầu, nàng chán nản nhìn mũi giày của nàng cùng tác giả Lâm, rơi vào đường cùng chỉ đành theo Lâm Tử Quỳ tản bộ đến công viên mà nàng căn bản không có hứng thú, lại bị một tiếng thét kinh hãi của tác giả Lâm gọi hoàn hồn.
” Ai nha! Ai nha nha! Đây là cái gì?”
Vừa nhấc đầu, theo ánh mắt của tác giả Lâm nhìn lại, Phương Y Ái cũng là kinh ngạc, buông cánh tay Lâm Tử Quỳ nhấc chân tiến lên, trong mắt ngoại trừ kinh hỉ còn có hâm mộ: “Đây là…Ai làm vậy…. Thật sự lãng mạn!”
Công viên trước mặt bày đầy nến trắng, xếp thành hàng lối, mỗi một ngọn nến dường như một tinh linh có sinh mệnh, trong buổi tốt giá lạnh không ngừng lay động. Trước mặt là một mảnh hỏa quang trong nháy mắt đã chiếu sáng khuôn mặt Phương Y Ái, không khỏi khiến Lâm Tử Quỳ nhìn đến ngây dại, quen biết Phương Y Ái đã có một đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Phương Y Ái cười đến hài lòng như thế. Mắt ngọc mày ngài, nụ cười như vậy cũng đủ khuynh quốc khuynh thành, bắt được vạn vật thế gian, chỉ ở vào khoảnh khắc này, đáy lòng nàng dường như bùng lên một ngọn lửa, càng cháy càng lớn, hỏa thế càng lúc càng mạnh, thiêu đốt toàn thân nàng, dĩ nhiên khiến nàng có một loại xung động muốn ôm lấy nữ nhân mỹ lệ kia. Trên mặt cũng theo sự hài lòng của mỹ nhân mà nở ra nụ cười xán lạn.
” Tử Quỳ, em xem phía trước có một bó hoa hồng thật lớn a!” Trở lại bên cạnh Lâm Tử Quỳ, nắm tay tác giả Lâm, cùng nhau cẩn cẩn dực dực đến bên cạnh bó hoa.
Đây là một bó hoa hồng thật lớn, được người khác tỉ mỉ xếp thành hình trái tim, một vòng bên ngoài còn cố ý dùng hoa hồng trắng làm nền. Màu đỏ kiều diễm nhiệt liệt và màu trắng thanh nhã hoà hợp với nhau, không chỉ kích thích thị giác, càng khiến người xem cảm nhận được nồng đậm yêu thương!
” Ai lãng mạn như thế a?!” Nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Quỳ đang ngơ ngác, trong lòng nữ vương bệ hạ cảm thấy chua xót, nàng nghĩ nếu như người này cũng có thể có chút lãng mạn giống như người ta nàng không biết sẽ vui vẻ thành bộ dạng gì.
“Chị xem, giữa đống hoa còn có một tấm thiệp nhỏ.” Không để ý đến ánh mắt ai oán Phương Y Ái nhìn về phía nàng, tác giả Lâm dường như phát hiện tân đại lục, vừa dứt lời liền khom lưng muốn nhặt lấy tấm thiệp nhưng lại lập tức bị mỹ nhân bên cạnh kéo lại!
“Em làm gì vậy, đây là người khác cố ý làm, em không thể xem, nếu như để người khác phát hiện sẽ rất xấu hổ.”
“Chuyện này có gì đáng xấu hổ, hiện tại không phải không có ai sao, xem đi!” Nói xong cũng không quản Phương Y Ái ngăn cản, không nói hai lời liền khom lưng cầm lấy tấm thiệp giữa đống hoa, dụi mắt nhìn kỹ: “…A…Em không đeo kính, Tiểu Ái chị xem giúp em…”
Thấy Phương Y Ái không phản ứng nàng, Lâm Tử Quỳ bất đắc dĩ kéo tay áo của mỹ nhân: “Nhìn, nhìn đi!”
Nữ vương bệ hạ kéo tay áo của mình lại, cảm thấy đặc biệt mất mặt, chung quanh nhìn một chút, rất sợ bị chủ nhân của hoa hồng phát hiện. Quay đầu, trừng người nào đó một cái, cảm thấy Lâm Tử Quỳ thực sự là không tiền đồ, bản thân không chuẩn bị được lãng mạn như vậy còn không biết xấu hổ nhìn thiệp của người khác, nhưng trong lòng lại chịu không nổi biểu tình chờ mong nhìn nàng, ánh mắt của hỗn đản này quả nhiên là muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu, kích phát mẫu tính của nàng.
Thở dài, biểu tình vô cùng khó chịu mà cầm lấy tấm thiệp, nương ánh nến trước mắt, thoáng khom thắt lưng kiểm tra chữ viết thanh tú bên ngoài, đôi môi mỏng hé mở, thổ khí như lan, chữ chữ thì thầm đọc rõ ràng: “Cảm ơn Phương tiểu thư tặng em một bữa cơm… Cố ý chuẩn bị cho chị. Hy vọng…Chị thích…”
Một câu nói đơn giản, đến sau đó lại khiến Phương Y Ái nghẹn ngào đọc không ra, nhất thời sống mũi ê ẩm, đỏ khóe mắt, gắt gao nhìn người đang cười cợt nhả với nàng: “… Lâm Tử Quỳ em…Em thế nào…”
” Hài lòng không!” Dương dương tự đắc nâng cằm với Phương Y Ái, nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng nắm lấy tay của mỹ nhân, cảm thụ được lòng bàn tay lạnh lẽo, chăm chú nói: “Sau này lúc nấu cơm cẩn thận một chút, bàn tay xinh đẹp như thế nếu như làm ra dấu vết thì sẽ xấu đi. Còn nữa, thức ăn đêm nay em rất thích, cảm ơn chị.”
Đây là Phương Y Ái muốn, không nữ nhân nào có thể chống đỡ được sự lãng mạn người yêu dành tặng, Lâm Tử Quỳ không nghi ngờ gì là đã làm tốt điểm này. Kinh hỉ đến đột ngột, thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể làm cho nữ vương bệ hạ ngọt ngào và hạnh phúc, ôm lấy thắt lưng tác giả Lâm, cũng không quản đây là ở trên đường, ngã vào lòng nàng.
“Chị hài lòng muốn chết, Lâm Tử Quỳ, em tại sao lại tốt với chị như vậy?” Trong câu hỏi mang theo làm nũng, chọc người trìu mến, không có cách nào cự tuyệt ôn hương nhuyễn ngọc như thế, Lâm Tử Quỳ cũng đáp lại, ôm mỹ nhân vào lòng, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc này.
“Em tốt với chị không được sao?”
“Được!”
Câu trả lời của Phương Y Ái là Lâm Tử Quỳ đã đoán được, nhưng trong lòng lại không muốn đón nhận, nàng vẫn luôn cự tuyệt Phương Y Ái đối tốt với nàng, sự quan tâm nàng ấy dành cho nàng, sự lưu ý của nàng ấy đối với nàng, toàn bộ đều bị nàng bài xích một cách vô tình. Đối với Phương Y Ái nàng luôn có hoặc nhiều hoặc ít phòng bị, nỗ lực đem bản thân bảo vệ trong phạm vi an toàn, không cho phép có người xâm nhập, lại càng không muốn bản thân bước ra. Nhưng số mệnh đã định trước nàng sẽ gặp phải một vị tiểu thư bá đạo quấy rầy cuộc sống của nàng….
Siết chặt cánh tay, đem Phương Y Ái ôm chặt vào trong ngực, vùi mặt vào mái tóc tỏa ra hương bạch lan, nỉ non nói: “Vậy sau này em sẽ rất tốt với chị!”
“Được!”
” Ai nha, chờ một chút, chị xem trong hoa hình như vẫn còn một chiếc hộp, Phương tiểu thư chị không nhìn thử sao.”
Trải qua Lâm Tử Quỳ nhắc nhở, nữ vương bệ hạ có chút không tình nguyện ngẩng đầu lên từ vòng tay ấm áp, nhìn đôi mắt lóe tinh quang của tác giả Lâm, ngọt ngào càng sâu. Đoán rằng hẳn là món quà Lâm Tử Quỳ chuẩn bị cho nàng. Nhấc chân tiến lên, cẩn thận ngồi xổm xuống, tìm kiếm giữa những bó hoa hồng, quả nhiên tìm được một chiếc hộp nhỏ.
Ôm chiếc hộp vào lòng, trở lại bên cạnh Lâm Tử Quỳ, cắn môi sở sở động nhân nhìn người nào đó, lay động chiếc hộp nhỏ trong tay, trong mắt tràn đầy nghi vấn.
Đọc hiểu nghi hoặc trong mắt nàng, tác giả Lâm cố lộng huyền hư nhướng mày, trả lời: “Chị mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Trong hộp là một đôi hoa tai, tinh tế lả lướt lại đơn giản, phối với kim cương lấp lánh, trong nháy mắt cướp đi ánh mắt của mỹ nhân. Trong mắt Phương Y Ái hiện lên yêu thích, chợt lóe kinh ngạc hé mở đôi môi mỏng, nhẹ giọng tán thán: “Thật đẹp!”
” Quả thật rất đẹp, rất hợp với chị!”
” Tử Quỳ, Tử Quỳ em là làm như thế nào.” Như thế trong thời gian ngắn, chuẩn bị nến chuẩn bị hoa hồng, còn muốn chuẩn bị hoa tai, nhất định rất lao lực, nữ vương đại nhân không khỏi muốn phát huy tinh thần của cục cưng hiếu kỳ, treo đến trên cổ tác giả Lâm bắt đầu làm nũng.
“Hừ, chuyện này có gì khó, không nghe nói qua có tiền có thể sai khiến ma quỷ sao?”
“Đây không phải đáp án chị muốn.” Mất hứng thu hồi cánh tay treo trên cổ Lâm Tử Quỳ, nàng bĩu môi, tuyên cáo trong lòng nàng lúc này không vui: “Tiền tiền tiền, tục khí, đều tại em phá hỏng bầu không khí lãng mạn.”
Thực sự là không hiểu phong tình, lúc này không nên ăn ngay nói thật hẳn là soạn một lời nói dối lừa gạt nàng, nói là bản thân khó khăn thế nào, phải vắt hết óc như thế nào… Há mồm liền cho người ta một câu dùng tiền làm việc, đây không phải cắt đi một nửa chờ mong và vui vẻ trong lòng nàng sao!
” Đây là lời nói thật! Nếu như chị không thích thì trả lại hoa tai cho em!”
Nói xong, Lâm Tử Quỳ giả vờ muốn đoạt lại hoa tai, đưa tay muốn lấy lại thứ mỹ nhân túm chặt ở trong tay. Nhìn ma trảo của Lâm Tử Quỳ hướng về phía nàng, Phương Y Ái lập tức giấu chiếc hộp ra sau lưng, tăng cao âm độ, nói: “Đồ tặng đi rồi nào có đạo lý đòi lại?”
” Hừ, không phải chị ghét bỏ nó tục khí sao, hiện tại lại luyến tiếc?”
” Tục khí chị cũng muốn giữ lại.” Nàng nhăn mặt nhíu mày với tác giả Lâm, xoay người khom thắt lưng, từ giữa đống hoa hồng hình trái tim rút ra một cành hoa, tao nhã cầm ở trong tay, không để ý tác giả Lâm ở phía sau, tự mình bước đi giữa biển nến lãng mạn.
” Ai, ngay cả cảm ơn cũng không cần phải nói một tiếng sao?” Lâm Tử Quỳ nhìn bóng lưng cao ngạo đi xa, không phục mà hô lên, nàng đã mất rất nhiều tiền mới chơi được trò lãng mạn này, hơn nữa rất thiếu đạo đức mà thuê vệ sĩ vây quanh công viên này không cho người khác đến gần, hành vi như thế không dễ dàng lại còn mang tiếng xấu, Phương tiểu thư cho chút biểu thị sao có thể đi. Bước nhanh đuổi theo mỹ nhân, nói: “Phép lịch sự cơ bản cũng không có sao?”
” Muốn chị nói cảm ơn thì em nằm mơ đi, xem em đêm nay lãng mạn như thế, vừa nhìn liền biết chị không phải người đầu tiên, ai biết em đã dùng chiêu này với bao nhiêu tiểu cô nương!”
“Tiểu cô nương nào dễ lừa gạt như chị a!”
” Lâm Tử Quỳ em muốn chết a!”
Xoa lấy thắt lưng nộ trừng mắt nữ nhân trở mặt, vừa rồi còn đang cảm động rối tinh rối mù trong lòng nàng, hiện tại đột nhiên biến thành như vậy, tác giả Lâm đều có một chút hối hận rồi, tiền mặt đỏ tươi đổi lấy lại là Phương tiểu thư ‘vô lương tâm’.
Le lưỡi với mỹ nhân, dùng đó biểu thị nội tâm bất mãn lại bị nữ vương bệ hạ nhéo má, kéo ra thật dài.
” Đau đau đau đau đau…Mau buông tay, đau, đau chết mất.”
” Buông ra có thể, nhưng em phải đồng ý một điều kiện!”
” Cô nãi nãi, em cũng tặng chị kim cương rồi chị còn ngại thiếu a?!” Bộ dạng hung dữ, Lâm Tử Quỳ đau đến nước mắt cũng sắp chảy ra, biết Phương Y Ái là thề không bỏ qua, nói xong nàng lại gật đầu, biểu thị đầu hàng đồng ý!
Xoa khuôn mặt non mềm của bản thân, Lâm Tử Quỳ ai oán nhìn Phương Y Ái, trong miệng nói nhỏ như là đang nói cái gì đó.
Nhận thấy mờ ám của Lâm Tử Quỳ, Phương Y Ái ném một ánh mắt sắc như dao, ý cảnh cáo dày đặc: “Em mắng chị cái gì đó!”
” Không, không có!”