Lái xe vào bãi đỗ xe, cách lúc bắt đầu chiếu phim đại khái còn hơn hai mươi phút, lo lắng Tô Mạn có thân phận đặc biệt là một ngôi sao, hai người cũng không dự định lập tức xuống xe.
Cài thắng xong, sau khi đỗ xe, tác giả Lâm quay đầu muốn nói hai người có thể ở trong xe trò chuyện và vân vân, cũng không nghĩ vừa quay đầu liền thấy dáng vẻ kích động của Tô Mạn, hơn nữa trong mắt còn tiết lộ ra nhè nhẹ thấp thỏm. Sắc đỏ đỏ ửng vô cùng khả ái, đây là khí tức tiểu nữ sinh trên người Phương Y Ái không có. Dù sao nữ vương bệ hạ đã thành thục ổn trọng rất nhiều năm rồi, nhưng loại cảm giác của bạn cùng lứa tuổi này khiến Lâm Tử Quỳ cùng Tô Mạn thân cận không ít, so với lúc ở chung cùng Phương Y Ái, ít đi rất nhiều cảm giác xa cách.
“Cô…”
“Rất hưng phấn a.” Tô Mạn quay đầu đối diện với Lâm Tử Quỳ, hai tay chắp lại gắt gao đè lên ngực, trong đôi mắt lóe ra vẻ chờ mong và hưng phấn: “Từ sau khi trở thành nhân vật công chúng tôi chưa từng đi xem phim, tác giả Lâm, cô nói nếu như tôi bị phát hiện thì làm sao bây giờ?”
” Vậy ngươi người đại diện của cô sẽ giết chết tôi.”
” Sẽ không, người trong giới giải trí ai dám đắc tội cô a!” Đối với lời nói đùa của Lâm Tử Quỳ Tô Mạn cực kỳ không ủng hộ, nàng lập tức phản bác, lúc muốn nói tiếp cư nhiên đến nhìn thấy Phương Y Ái, liền đổi đề tài: “Tác giả Lâm cô xem, đó không phải, không phải Phương tổng sao?”
Không tin những lời bản thân nghe được, nhìn theo phương hướng mà Tô Mạn chỉ, quả nhiên thấy cư nhiên là Phương Y Ái và Liêu Vân Thụ đang từ trên xe bước xuống, hai người vừa nói vừa cười thoạt nhìn thật cao hứng, nhất thời cơn giận vì bị lừa dối xông lên đầu, không phải nói có an bài khác sao lại đến nơi này, ở đây là rạp chiếu phim, đừng nói Phương Y Ái là tới bàn chuyện công việc.
Rõ ràng chủ động hẹn nàng, đến thời gian lại cho nàng leo cây, vì người khác mà cho nàng leo cây. Vừa nghĩ như vậy quả thực khiến Lâm Tử Quỳ cảm thấy vô cùng sĩ nhục, thực sự là phải tự mắng bản thân, nàng tuổi nhỏ đã tiếp xúc cùng nhiều lão cáo già, kinh nghiệm không đủ năng lực lại thấp. Sở dĩ có thể nhiều năm như vậy không bị lừa gạt, chính là vì kiên quyết không dễ buông lỏng lòng đề phòng người khác, những người khác vì sao tiếp cận nàng, nàng hiểu rất rõ.
Phương Y Ái này thực sự là dạy nàng một bài học, lòng đề phòng nàng vốn dĩ đã dở xuống, lại lần nữa dựng lên.
“Người bên cạnh là bạn trai của cô ấy sao? Thoạt nhìn rất soái, quả nhiên là trai tài gái sắc.”
“Có thể đi, tôi cũng không rõ.”
Ngoài miệng đơn giản ứng phó, nghiêm mặt nhìn đôi tình nhân vào thang máy, Lâm Tử Quỳ tâm phiền ý loạn nhắm mắt lại, nói với Tô Mạn đang giống như một cục cưng hiếu kỳ ở bên cạnh: “Thời gian không còn sớm, chúng ta xuống xe đi.”
“A, được.”
…
Bộ phim là nội dung gì, nữ vương bệ hạ một chút cũng xem không vào, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Liêu Vân Thụ đang ngồi xem chăm chú bên cạnh mình, thở dài. Thầm nghĩ hiện tại ở bên cạnh nàng hẳn là Lâm Tử Quỳ mới đúng, điện ảnh lúc nào cũng có thể trở nên không thú vị như thế?
Buồn chán dùng tay phải chống tay vịn, bàn tay đỡ lấy cằm, thật sự là quá nhàm chán rồi, giương mắt lơ đãng nhìn lướt qua màn ảnh lại thấy ngoài cửa có hai người tiến đến.
Tuy nói trong rạp đèn đã tắt hết, nhưng màn hình led thật lớn trước mắt phát ra ánh sáng cũng đủ để nàng nhìn người vào cửa là ai! Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, lập tức ngồi thẳng, muốn thấy rõ ràng hơn, động tác biên độ lớn không giống cử chỉ thanh nhã thường ngày, khiến cho Liêu Vân Thụ ở bên cạnh chú ý, nghiêng đi thân thể hỏi Phương Y Ái có khó chịu hay không, lại bị Phương Y Ái triệt để bỏ qua.
Hiện tại lực chú ý của nữ vương bệ hạ đều đặt lên hai người vừa vào rạp, Lâm Tử Quỳ nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhưng cô gái bên cạnh nàng trái lại không nhìn rõ được. Mi tâm không bị khống chế mà vặn thành một đoàn, nếu là có người nhìn thấy, nhất định phải đem hỗn đản khiến mỹ nhân thương tâm phân thây vạn đoạn.
Phương Y Ái cùng Liêu Vân Thụ ngồi ở hàng ghế phía sau, mà Lâm Tử Quỳ cùng Tô Mạn ngồi hàng ghế phía trước, nhất định nhất định là không nhận thấy có người ở đang nhìn các nàng .
Điện thoại di động trong túi được chuyển sang chế độ rung, lấy ra xem thì ra là Phương đại lão bản gọi đến, Lâm Tử Quỳ một chút do dự cũng không có mà bắt máy, chỉ là khẩu khí lạnh lùng khiến mỹ nhân gọi điện thoại đến rất mất hứng: “Alo? Làm sao vậy?”
“Em đang ở đâu?” Đôi mắt gắt gao nhìn người nào đó đang nghe điện thoại, cho dù nội tâm đã nhận định người phía trước là Lâm Tử Quỳ, nhưng trong lòng Phương Y Ái vẫn còn có chờ mong, nâng tay lên che miệng nói chuyện điện thoại, tận lực hạ giọng, rất sợ ồn ào đến những người khác.
“Xem phim a! Không phải chị có chuyện cần xử lý sao, em đã mua vé cũng không thể lãng phí.”
“Em…Em là cảm thấy…” Lời này có ý gì, ý tứ của Lâm Tử Quỳ là trọng điểm là xem phim, xem với ai cũng không quan trọng sao? Vốn là trong lòng sinh bất mãn, nữ vương bệ hạ lại lần nữa nổi giận, trong lòng tức giận không chỗ phát tiết: “Lâm Tử Quỳ em đi chết đi!”
Bỏ lại một câu phẫn nộ, Phương Y Ái hoa lệ ngắt máy tắt điện thoại, nói rõ là không muốn nói chuyện với Lâm Tử Quỳ nữa!
Trong ống nghe truyền ra âm thanh tút tút, Lâm Tử Quỳ mới lấy lại tinh thần, phản ứng kịp là bị người kia cúp máy, khó chịu nhìn điện thoại di động, bất mãn đối với Phương Y Ái cũng là nặng thêm vài phần. Nàng rất không quen nhìn tính tình tiểu thư tự cho là đúng của Phương Y Ái, vốn dĩ là một mỹ nhân nhưng tính tình xấu đến không thể xấu hơn thế nào không thể sửa đổi.
Nhưng Lâm Tử Quỳ không biết chính là, nếu như thích một người, nàng mới có thể nổi giận đối với ngươi. Một cuộc gọi cứ như thế không giải quyết được gì, nhưng đơn giản nói mấy câu chung quy đã ảnh hưởng đến tâm tình của hai người. Rạp chiếu phim rộng lớn ngồi kín người, nhưng lại có hai người tự mang tâm sự, thờ ơ đối với nội dung đặc sắc, thời gian dài dằng dặc lại gian nan.
Lo lắng Tô Mạn bị người phát hiện, lúc bộ phim sắp kết thúc, Lâm Tử Quỳ liền cùng nàng ra ngoài. Phương Y Ái từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn người nào đó, thấy nàng đi ra ngoài, nhịn không được nghi hoặc nhíu mày, mở điện thoại di động trong tay lên, hẳn là còn ba mươi phút nữa bộ phim sẽ kết thúc, Lâm Tử Quỳ lúc này hẳn không phải là muốn đi vệ sinh mà là muốn ra về.
Nghĩ vậy, nữ vương bệ hạ muốn đứng dậy nhưng lại bị Liêu Vân Thụ gọi lại.
” Tiểu Ái, em đi đâu?”
“Em…Em đi phòng vệ sinh.”
” Nhưng sẽ lập tức…”
Lời còn chưa nói xong, Phương Y Ái đã giẫm lên giày cao gót ‘đang đang’ đi ra cửa, Liêu Vân Thụ xấu hổ sờ mũi.
Từ rạp chiếu phim u ám đi ra đại sảnh sáng sủa, Phương đại lão bản nhất thời không thích ứng, nhưng vẫn trợn to đôi mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của người nào đó, nhìn về phía cửa thang máy chậm rãi đóng lại, người ở bên trong không phải Lâm Tử Quỳ còn là ai… Cô gái đội mũ bên cạnh đầu cúi rất thấp, còn đeo kính râm, thân ảnh thoạt nhìn tựa hồ đã từng nhìn thấy qua ở nơi nào. Người nào bình thường lại ăn mặc thành như vậy, dáng vẻ sợ gặp người, lại từ việc các vào trễ ra sớm mà suy đoán, cô gái kia hẳn là người trong giới giải trí, Lâm Tử Quỳ chính là thích dây dưa cùng tiểu hồ ly tinh trong giới giải trí!
Không chút do dự nhấc chân bước đến, thần sắc trầm xuống, nàng hiện tại trái lại muốn giác đấu cùng ‘tình địch’ này.
” Tiểu Ái! Em đi đâu vậy?”
” Vân Thụ, tại sao anh cũng đi ra.” Kế hoạch lại bị Liêu gia công tử đột nhiên nhảy ra phá hoại, Phương Y Ái có chút uể oải, cúi đầu vén mái tóc ra sau đầu.
“Ha ha, phim cũng kết thúc rồi, đây là túi xách của em.” Trong mắt tràn ngập sủng ái, Liêu Vân Thụ tựa như một người anh âu yếm xoa nhẹ mái tóc nàng, ngưỡng cằm, ý bảo nàng nhìn khán giả đang lần lượt rời khỏi rạp chiếu phim.
Nhận lấy túi xách đưa đến trước mặt bản thân, tự trách mình sơ ý, bị Lâm Tử Quỳ làm tức giận choáng váng, cư nhiên quên cả túi xách của mình. Nàng quay đầu nhìn cửa thang máy băng lãnh ở xa xa, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống nghìn trượng, nàng vốn tưởng rằng nàng cùng Lâm Tử Quỳ cùng có điều tiến triển, có lẽ nói là dần dần bước vào lòng người đó, nhưng từ hiện tại cho thấy cũng không phải giống như nàng đã nghĩ. Tay cầm túi xách dần dần siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch, trong lòng là chua xót khổ sở.
” Tiểu Ái, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi…Em muốn ăn món gì?”
” Không được, Vân Thụ.” Nàng ngẩng đầu mỉm cười xin lỗi người trước mặt, nụ cười cứng nhắc, trong mắt hiện lên vẻ bị thương: “Em mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi.”
“.. Vậy, được rồi, anh đưa em về nhà.” Phương Y Ái đêm vẫn không yên lòng, lúc này càng không có tâm tình, hắn hiểu rõ nàng như thế làm sao lại không cảm thụ được, tâm tình của nàng lúc này cũng ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng không tiện miễn cưỡng nàng.
“Được.”
Về đến nhà, Phương Y Ái chỉ là chào hỏi ba mẹ một tiếng, cơm cũng không ăn mà trở về phòng mình.
Làm cho Phương ba Phương mẹ không hiểu ra sao, ban ngày vẫn mặt đầy tiếu ý, mới đi ra ngoài một lúc đã giống như biến thành người khác. Cũng may Liêu Vân Thụ theo ở phía sau, nói nàng chỉ là mệt mỏi và vân vân, lúc này mới hóa giải lo lắng của hai vị trưởng bối.
Nhốt bản thân vào phòng, tùy ý vứt túi xách lên giường, ngã ngồi lên chiếc giường mềm mại. Một mình ngây ngốc xuất thần, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thời gian mới hơn bảy giờ, đoán rằng Lâm Tử Quỳ có lẽ còn đang cùng cô gái kia ăn uống vui chơi và vân vân. Càng nghĩ càng lo lắng, loại suy nghĩ này giống như nghìn vạn con kiến cắn gặm ở trên người, khiến người ta thống khổ khó nhịn.
Mở điện thoại di động trong tay lên, ngoại trừ có nhân viên gọi điện thoại đến hỏi vấn đề công việc và điện thoại của các khuê mật, Lâm Tử Quỳ giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một tin nhắn cũng chưa từng gửi cho nàng. Biết rõ nàng tức giận cũng không thể buông tư thái dỗ dành nàng, nói chút lời dễ nghe cũng không được sao? Trước đây nàng luôn không rõ, vì sao nhiều người bị tổn thương trong tình yêu nhưng vẫn nguyện ý phấn đấu quên mình khiến bản thân lún sâu… Hiện tại nàng mới hiểu.
….
Tác giả Lâm cùng Tô Mạn ăn cơm ở phòng ăn của một nhà hàng, món ăn Quảng Đông có chút dầu mỡ khiến Lâm Tử Quỳ tâm tình vốn không tốt lắm mất hết hăng hái, đầy bàn thức ăn tinh xảo hoàn toàn không thể khơi dậy khẩu vị của tác giả Lâm, nhưng vẫn phải nỗ lực cùng Tô Mạn câu được câu không mà trò chuyện. Trong đầu luôn toát ra những chuyện về Phương Y Ái, nụ cười của nàng, tức giận của nàng, bá đạo của nàng…Từng thứ một rõ ràng hiện lên trong đầu, nàng thật sự không biết là nên khóc hay nên cười. Phải thừa nhận nàng quả thật là đang cự tuyệt Phương Y Ái tiếp cận nàng.
Các nàng không đơn giản chỉ là chênh lệch bốn tuổi, càng không nói đến bối cảnh gia đình và hoàn cảnh trưởng thành. Một người là trưởng thành trong gia đình già có, sống ngày tháng hạnh phúc được mọi người che chở. Một người là cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, trải qua cuộc sống gian khổ, ngày tháng bần cùng trắc trở. Vốn dĩ không nên có bất cứ tiếp xúc gì.
Lo lắng đến thân phận và công việc của Tô Mạn, hai người sau khi ăn cơm xong cũng không muốn đi chỗ nào, Lâm Tử Quỳ liền đưa nàng về nhà.
” Vậy tác giả Lâm trở về đi, cảm ơn cô hôm nay đã chiêu đãi, tôi đã lâu không được vui vẻ như vậy.”
” Nàng cũng rất vui, bất quá sau này cũng không nên mạo hiểm đi xem phim nữa, hôm nay làm hại tôi một mực giúp cô quan sát xung quanh, khẩn trương muốn chết!”
” Ha ha ha ha, vậy cảm ơn cô, tạm biệt!” Nói lời vui đùa xong, Tô Mạn không quên tặng cho Lâm Tử Quỳ một nụ cười thật tươi, mở cửa xe đang chuẩn bị xuống xe, lại bị người nào đó gọi lại.
” Tô Mạn, chờ một chút.” Nàng vươn tay, từ ghế sau cầm lấy bó hoa hồng vốn chuẩn bị cho Phương Y Ái, đưa đến trước mặt Tô Mạn, cong mi ôn nhu nói: “Tặng cho cô!”
“Tặng, tặng tôi?” Từ ngữ khí và kinh ngạc trên mặt cho thấy, Tô Mạn là tuyệt đối không tin đồng thời trong lòng còn có kích động. Tặng hoa hồng là dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm nhất, khuôn mặt nàng có chút đỏ lên.
” Đúng vậy.” Nhìn dáng vẻ của Tô Mạn, Lâm Tử Quỳ cũng không lo lắng nàng sẽ hiểu lầm, nàng chỉ nghĩ là hoa hồng nếu không tặng đi ngày mai cũng sẽ héo rũ, quá đáng tiếc. Cũng không giải thích nhiều, nhìn theo tiểu cô nương Tô Mạn quyến luyến xuống xe vào nhà.
Dường như để giải sầu, dọc đường Lâm Tử Quỳ lái xe rất chậm, trong xe mở bài hát nàng thích, theo đó ngâm nga. Cảm thán một ngày cứ như thế trôi qua. Mãi đến khi xe lái vào tiểu khu nhà mình, đi thang máy đến tầng lầu của nhà mình, trong miệng vẫn nhỏ giọng ngâm nga, mãi đến…
” Phương Y Ái!” Nàng quả thực chấn kinh rồi, kinh hô ra tiếng, gọi thẳng tên của mỹ nhân, thật không nghĩ tới Phương đại lão bản cư nhiên sẽ đứng trước cửa nhà nàng, trong ánh mắt phun đầy lửa giận, đang chăm chú nhìn nàng, tựa hồ muốn nhìn ra một lỗ thủng.
Chỉ là cực kỳ ngắn sau khi phản ứng, nàng bật người bước nhanh trở lại thang máy, nàng có dự cảm bất hảo.
” Lâm Tử Quỳ, em đứng lại đó cho chị… Lập tức trở lại… Trốn trốn trốn, em rốt cuộc có tiền đồ hay không!” Giẫm lên giày cao gót bảy centimet, nữ vương bệ hạ theo sau, một bên gọi một bên phát tiết tức giận trong lòng.
Trong lúc chạy trối chết đâu còn có thể lưu ý mỹ nhân phía sau nói cái gì, ba bước cũng thành hai bước chạy đến trước cửa thang máy lập tức nhấn nút, nội tâm thẳng gọi ông trời muốn diệt nàng a, thang máy bên trái không đến thang máy bên phải cũng không xuống, lúc nào thang máy lại chậm như thế, tòa nhà chết tiệt.
Lâm Tử Quỳ còn đang đắm chìm trong việc chửi mắng chất lượng của tòa nhà, Phương Y Ái đã xông đến hai tay kéo lấy áo nàng, không khách khí kéo trở về: “Lâm Tử Quỳ, em chính là một con rùa đen rụt đầu, hỗn đản, vương bát đản!”
” Chuyện gì cũng từ từ a, Phương Y Ái em nói trước a, em là phải dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, không cho phép động tay đánh mặt a!… Chú ý hình tượng a… Rụt rè, duy trì tao nhã… A!”