Nữ Vương Bức Hôn
|
|
Chương 79
Bữa sáng trôi qua trong hoảng hốt và hỗn loạn, cuối cùng lúc cầm túi xách ra khỏi nhà, nữ vương bệ hạ như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi, nàng cam đoan đời này cũng sẽ không làm loại chuyện này cùng Lâm Tử Quỳ ở trong phòng bếp nữa, cho dù Cẩm Mạt không ở nhà nàng cũng sẽ không, cái này gọi là một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Tựa hồ lại nghĩ đến gì đó, nàng lấy cái gương nhỏ và phấn lót trong túi xách ra, dấu răng vừa rồi bị con nhóc kia cắn còn không biến mất, xem ra nàng phải đánh phấn dày một chút để che đậy mới được! Tác giả Lâm lại nhàn hạ, hiện tại là thứ năm, trong nhà trẻ khai triển hoạt động dành cho phụ huynh và học sinh, sáng sớm các gia trưởng cùng đến trường tham gia trò chơi cùng con cái, buổi chiều liền có thể cho cục cưng ở nhà nghỉ ngơi, nữ vương bệ hạ công việc bận rộn, tuy rằng cũng rất luyến tiếc cơ hội thân cận cùng cục cưng, nhưng là không có cách nào có mặt. Trò chơi cũng nhàm chán, cái gì diều hâu bắt gà con, ngoài những trò lúc nhỏ tác giả Lâm đã chơi đến phát chán thì không có gì sáng tạo! … Thật vất vả chờ đến buổi trưa, nữ vương bệ hạ gọi điện thoại nói phải xã giao cùng khách hàng, cho nên không trở về ăn cơm. Cẩm Mạt tiểu bảo bảo cả buổi sáng cùng các bạn học chơi đến tận hứng, sau khi ăn cơm xong, dụi mắt ồn ào nói buồn ngủ, mãi cho đến buổi chiều 3 giờ Lâm Tử Quỳ cũng không có dự định đánh thức cô bé. Nghĩ con gái mình mệt mỏi, buổi chiều ngủ nhiều bổ sung thể lực cũng tốt, nàng còn phải tranh thủ giao bản thảo, như vậy bên tai cũng thanh tịnh. “Cọc cọc… Đại Đại, Đại Đại.” Lâm Cẩm Mạt dùng bàn tay yếu đuối gõ cửa phòng sách của Lâm Tử Quỳ, tác giả Lâm sợ đến đẩy máy vi tính trên bàn làm việc ra vội vàng đi mở cửa. ” Làm sao vậy, cục cưng?” Vừa mở cửa, đã thấy cô nhóc kia bĩu môi, cúi đầu, cũng không nhìn nàng. Phát hiện nữ nhi không thích hợp, Lâm Tử Quỳ ngồi xổm xuống, xoa đầu Cẩm Mạt: “Sao lại không nói lời nào, đói bụng sao?” Cô bé lui lại một bước kéo giãn khoảng cách với Lâm Tử Quỳ, né tránh bàn tay Lâm Tử Quỳ đặt ở trên đầu mình, nắm vạt áo ngủ đứng yên không nói lời nào. ” Là nhớ Đại Đại rồi sao? Hay là gặp ác mộng, đến đây, Đại Đại ôm con có được hay không.” Nói xong, nàng liền đứng dậy tiến lên muốn ôm lấy cô bé, cho chút an ủi, rồi lại bị Lâm Cẩm Mạt né tránh. Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, Lâm Tử Quỳ kéo cô bé đến trước mặt, sờ đũng quần của nàng, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại có một chút dở khóc dở cười: “Ha ha…Con gái bảo bối của mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, còn tè dầm!” Sợ không phải là Lâm Tử Quỳ trách cứ nàng, mà chính là sợ Lâm Tử Quỳ cười nàng, trong lòng Lâm Cẩm Mạt vốn dĩ khổ sở tự trách, lúc này nghe được Đại Đại nói như vậy, cô bé nhất thời không nhịn được mà bật khóc. Lâm Tử Quỳ sợ hãi lập tức ôm cô bé vào lòng dỗ dành: “Đại Đại không trách con, bảo bối, không trách con.” “Con muốn mẹ, muốn mẹ, không muốn Đại Đại ôm con ô ô…” ở trong lòng tác giả Lâm không cảm kích còn quyền đấm cước đá, liên tục giãy dụa rất dữ dội. Tác giả Lâm cực lực ôm cục cưng nhà mình, ôm cô bé vào phòng ngủ, đặt ở trên giường cởi chiếc quần ướt ra, tìm một chiếc quần sạch sẽ để thay. Lâm Cẩm Mạt cũng là nhạy bén, vẫn kiên trì đợi Đại Đại mặc quần cho mình xong, mới nằm trên giường tiếp tục khóc nháo: “Con không muốn chơi với Đại Đại, con muốn tìm mẹ, tìm mẹ.” Nhìn con gái mình bướng bỉnh như vậy, sợ là nhất thời sẽ không dỗ dành được, Lâm Tử Quỳ bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cho Phương Y Ái, nhưng lại là thư ký bắt máy, lúc được vô tình thông báo rằng Phương đại lão bản đang họp, Lâm Tử Quỳ chỉ cảm thấy một cái đầu lớn bằng hai cái, ôm lấy tiểu tổ tông trên giường, cũng không quản còn chưa hoàn thành bản thảo, tản bộ xung quanh nhà, lầu trên lầu dưới, từ nhà bếp đến WC lại đến phòng khách. Một lúc cưỡi ngựa, một lúc ca hát, dù sao chính là dùng tất cả thủ đoạn, đến lúc cô nhóc kia dừng khóc, kim đồng hồ đã chuyển đến vị trí số 4, hoạt động gân cốt, ra một thân mồ hôi, vài sợi tóc không nghe lời phủ xuống đầu vai, xem ra là rất mệt! Trừng mắt nhìn Lâm Cẩm Mạt ngồi trên sô pha chơi đồ chơi, Lâm Tử Quỳ âm thầm làm vài bộ mặt thối dùng đó phát tiết bất mãn trong lòng, nàng là sự già rồi, chịu không nổi người này lăn qua lăn lại. “Mạt Mạt, cùng Đại Đại đến phòng sách chơi đi, có được không, Đại Đại còn có thật nhiều công việc phải làm.” “Không muốn.” Lâm Cẩm Mạt bò đến đầu kia sô pha, kéo giãn khoảng cách với Lâm Tử Quỳ, lại bắt đầu tự tiêu khiển tự vui vẻ, Lâm Cẩm Mạt đùa đến hăng say, căn bản không muốn di chuyển. Thấy con gái đối đãi bản thân lãnh đạm như thế, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, trong lòng tác giả Lâm miễn bàn có bao nhiêu mệt mỏi, nàng u oán nhìn thân khuê nữ chơi đến quên trời đất, đứa trẻ nàng tân tân khổ khổ chăm sóc mấy năm trời mấy giờ ngay cả một cái hôn cũng không cho nàng, thực sự là con gái lớn rồi, không gần gũi nàng như trước nữa! ” Vậy con ở đây chơi đi, không nên đụng chạm đồ vật, không nên chạy loạn có biết hay không.” Nếu như là bậc cha mẹ khác để con mình chơi một mình ở phòng khách nhất định lo lắng, nhưng tác giả Lâm là ai, nữ nhân tài ba một đời vang danh, con nàng sinh ra nhất định là nhu thuận hiểu chuyện. Phàm là nàng căn dặn đều sẽ nghe lời, cho nên cũng không do dự nhiều, rõ ràng biết bảo thảo là không thể trì hoãn, mấy vị biên tập ngự dụng của nàng mỗi ngày đều liều mạng hối thúc chỉ còn kém đến nhà nàng hối thúc! Thật vất vả lần nữa ngồi trên ghế làm việc trong phòng sách, lần đầu tiên biết cái ghế này cư nhiên là mềm mại thư thích như thế, có chút cảm thán bản thân trước đây không biết quý trọng. Xoay nhẹ cần cổ, tự mình đám vai, lưng đau mỏi, khàn giọng cảm thán một phen: “Công việc chăm sóc con này thật không phải là cho người làm!” Lần thứ hai đeo mắt kính trên bàn lên, mở máy vi tính, tiếp tục viết tính tiết vừa rồi vẫn chưa xong. Thói quen sáng tác của Lâm Tử Quỳ chính là tự động bỏ qua tất cả quấy rầy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi sẽ hoàn toàn nhập tâm, ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên bàn phím, ngay cả Lâm Cẩm Mạt âm thầm đẩy cánh cửa khép hờ mà tiến đến nàng cũng không biết. ” Đại Đại!” ” A!” Bị tiếng gọi của Lâm Cẩm Mạt hù dọa, Lâm Tử Quỳ kinh ngạc trừng mắt, cúi đầu nhìn cục cưng đã đến trước mặt mình, kinh hồn vị nhất định nuốt nước bọt, vỗ ngực trấn an bản thân, khó hiểu hỏi: “Cẩm Mạt, vào lúc nào!” Cô bé ủy khuất bĩu môi, nước mắt lưng tròng chăm chú nhìn Lâm Tử Quỳ, thương tâm nói: “Con đã gọi Đại Đại vài lần rồi, Đại Đại cũng không để ý đến con, Đại Đại không thích Mạt Mạt nữa.” ” Không, không thể nào, Đại Đại chỉ là quá chuyên tâm, không chú ý đến con.” Có được đáp án đơn giản, Lâm Cẩm Mạt tin là thật, lập tức rút đi vẻ lo lắng trên mặt, dựa vào chân Lâm Tử Quỳ, theo chân bò vào lòng tác giả Lâm, sau đó cười mị mắt, đắc ý hỏi tác giả Lâm: “Đại Đại có biết kem đánh răng có thể kéo dài bao nhiêu không?” “Bao nhiêu?” Đây là vấn đề gì, tác giả Lâm đầy bụng tài hoa đối với vấn đề có thể nói là kỳ quái này cũng chỉ đành lắc đầu. ” Ha ha ha ha…Mạt Mạt biết.” Lâm Cẩm Mạt đột nhiên từ phía sau lấy ra chai kem đánh răng bị vắt hết, đặt vào trong tay Lâm Tử Quỳ: “Là từ cửa lớn dưới lầu đến cửa phòng sách của Đại Đại!” Không nghĩ tới con gái nhà mình còn có thể nói ra đáp án, nàng ngơ ngác nhìn chai kem đánh răng hôm kia mới mua từ siêu thị về, một trận dự cảm bất hảo tập kích mà đến, nàng lập tức buông cô bé đang ngồi trên đùi xuống, xông ra cửa. Chỉ là thời gian mấy giây ngắn ngủi, tác giả Lâm luôn luôn trầm ổn phát sinh một tiếng kêu thảm thiết ‘má ơi’ sau đó đôi mắt đỏ ngầu quay đầu lại, cắn răng, rồi lại cứng rắn từ hàm răng nghiến ra một câu: “Lâm, Cẩm, Mạt, đến đây cho mẹ!” “Con muốn mẹ!” “Mẹ con ở đây Đại Đại cũng sẽ đánh con.” ” A a a, không muốn không muốn, Đại Đại đừng đánh Mạt Mạt. Ô ô ô…Mạt Mạt rất ngoan rồi mà, rất ngoan rồi.” Trẻ con tuy rằng không hiểu bản thân làm sai cái gì, nhưng ít nhiều có chút năng lực quan sát, Tiểu Cẩm Mạt phát hiện tình thế không ổn, lập tức trốn dưới bàn làm việc, bản năng bưng cái mông của mình. Lâm Tử Quỳ ở nhà đối với Lâm Cẩm Mạt vẫn rất nghiêm khắc, đối với câu ‘đòn roi sinh hiếu tử’ cũng tuân thủ nghiêm ngặt. ” Đi ra cho mẹ!” Nàng tiến lên, cúi người, muốn đem tiểu quỷ không nghe lời kéo ra ngoài, quả thực to gan lớn mật, dám đem kem đánh răng nặn ra khắp sàn nhà, trên sàn rõ ràng còn có mỹ phẩm trang điểm của Phương Y Ái, điều này chỉ có thể nói rõ tiểu tổ tông căn bản không chỉ lấy kem đánh răng ra chơi, mà những thứ có thể nặn ra đều chưa từng buông tha. Thấy Lâm Tử Quỳ đến gần, Lâm Cẩm Mạt vội vàng từ bên kia bò ra, khóc nức nở, hô: “Không dám nữa, Mạt Mạt sau này cũng không dám nữa!” Né tránh Lâm Tử Quỳ truy kích, Tiểu Cẩm Mạt chạy ra khỏi phòng sách, chạy xuống lầu, ngay cả dép cũng vứt bỏ. Quay đầu lại đúng lúc thấy tác giả Lâm đang cầm chổi lông gà, tay áo xắn đến khuỷu tay, thế tới hung mãnh. Bất quá may mà ông trời chiếu cố, mới vừa chạy đến dưới lầu thì thấy mẹ nàng đang cầm chìa khóa mở cổng. Nhìn thấy Phương Y Ái như nhìn thấy cứu tinh của bản thân, cô nhóc kia mặt đầy nước mắt nước mũi, lao vào lòng Phương Y Ái gào khóc: “Mẹ, mẹ ơi, Đại Đại đánh con!” Phương Y Ái bị tiểu bảo bối hù dọa không nhẹ, càng thêm đau lòng con gái đang khóc thương tâm gần chết trong lòng, ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng ôn nhu lau nước mắt trên mặt, vừa ngẩng đầu thì thấy lão công bảo bối thở phì phì đứng đối diện. ” Tiểu Ái, chị tránh ra, xem em hiện tại có đánh nó hay không.” ” Nó làm sao vậy? Có gì không thể từ từ nói sao, nhìn em hù dọa con sợ rồi kìa.” Lâm Tử Quỳ hơi nghiêng người làm cho mỹ nhân nhìn thấy phong cảnh phía sau: “Chị xem việc tốt nó làm, sơ ý một chút, nó đã lấy kem đánh răng và tất cả đều đồ trang điểm của chị nặn ra sàn nhà, quả thực là vô pháp vô thiên!” ” Vậy em cũng không thể đánh con, con còn nhỏ, có cái gì không hiểu có thể từ từ dạy, em đánh con làm gì!” Nữ vương gắt gao ôm con gái, trừng mắt nhìn Lâm Tử Quỳ, trên mặt tràn đầy quật cường, dáng vẻ của một người mẹ muốn nói em đánh nó chị sẽ không để yên cho em!
|
Chương 80
Cục diện giằng co không đứt, trên mặt hai người cũng viết thề không bỏ qua. Trong lòng Lâm Tử Quỳ tích tụ, một tay cầm chổi lông gà ném xuống đất, vô cùng khó chịu nhìn Phương Y Ái, cho đến bây giờ trong việc giáo dục con cái luôn đối nghịch với nàng, nàng cũng chỉ là cầm chổi hù dọa Lâm Cẩm Mạt mà thôi, không thể phối hợp một chút sao? “Mẹ, mẹ, sợ, sợ…” Cô bé kia trốn trong lòng mẹ, tuy rằng nhỏ nhưng cũng có thể cảm thụ được khí thế đáng sợ của Lâm Tử Quỳ, lại vội vàng ôm chặt lấy cổ Phương Y Ái. ” Không có việc gì không có việc gì, Mạt Mạt ngoan.” Phương Ý Ái vỗ mông cục cưng, xoa đầu cô bé, trấn an mà hôn nhẹ. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lâm Tử Quỳ vài lần, không để ý đến hỗn đản trước mắt, nghiêng người vào phòng khách, lên lầu, vào phòng, cơ bản không nhìn đến tác giả Lâm nữa. Ngẫm lại cũng phiền muộn, Lâm Tử Quỳ nàng giáo dục con gái trái lại trở thành tội nhân. Xoay người, vừa lúc thấy nữ vương bệ hạ hùng hổ đóng cửa ‘phanh’ một tiếng. Một lớn một nhỏ, kẻ xướng người hoạ là có ý gì, nhìn thế nào cũng thấy không hài lòng! Mới vừa phỉ báng vài câu, lại thấy nữ vương bệ hạ từ trong phòng trẻ con đi ra, bất quá chỉ là trong lòng không có tiểu hỗn đản Lâm Cẩm Mạt, thân thể cao gầy đứng dưới chân cầu thang, lạnh như băng nhìn tác giả Lâm ra lệnh: “Lâm Tử Quỳ, đến đây cho chị.” Nói xong, lại xoay người trở về phòng ngủ của nàng và Lâm Tử Quỳ. Ở một góc độ mỹ nhân không nhìn thấy Lâm Tử Quỳ hung hăng trợn trắng mắt khinh thường Phương Y Ái vẽ đường cho hươu chạy, vô cùng không tình nguyện mà nhấc chân đi vào phòng ngủ,, nàng hiện tại ngược lại muốn nghiêm túc thảo luận vấn đề giáo dục con cái với Phương Y Ái. … “Em không thể lại dùng loại phương thức đòn roi này giáo dục con nữa, như vậy sẽ không tốt đối với sự trưởng thành của con, có chuyện gì hẳn là từ từ nói với con.” Rút đi khí thế và quyết đoán lúc làm việc, Phương Y Ái lúc này ngồi trên giường ngủ, đang thảo luận việc giáo dục con cái cùng Lâm Tử Quỳ. Tuy rằng trên người vẫn đang mặc trang phục công sở, nhưng lại là cả người từ ái. “Chị nói xem em có mấy lần thật sự đánh con? Đơn giản là muốn hù dọa con mà thôi, để con nhớ kỹ chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Mỗi lần em giáo dục con chị đều ở bên cạnh quấy rối, phối hợp với em một chút được không, hơn nữa em đã nói không chỉ một lần, con hư tại mẹ, chị xem Cẩm Mạt hiện tại được chị cưng chiều thành bộ dạng gì rồi?!” ” Ba mẹ chị từ nhỏ cũng cưng chiều chị, chưa từng có đánh chị, hiện tại không phải chị rất ưu tú sao?” Nữ vương bệ hạ cực kỳ không ủng hộ đối với cách nói của Lâm Tử Quỳ, đòn roi ra hiếu tử, đó điều là do cổ nhân nói, cổ nhân cũng có những suy nghĩ không phù hợp, giáo dục bằng đòn roi phương thức này tuyệt đối không thể đề xướng, huống hồ cũng đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, phương thức giáo dục cũng nên thay đổi! ” Đó là chị từ nhỏ có tính tự giác, chị nhìn xem con gái bảo bối của chị, có ưu điểm này sao?” Hỏa thế càng lúc càng lớn, cuộc thảo luận giữa hai người nếu tiếp tục phát triển theo hướng này sẽ diễn biến thành khắc khẩu. Hơn nữa rất rõ ràng chính là, nữ vương bệ hạ bị vây ở thế hạ phong. Lâm Tử Quỳ lý luận rõ ràng, ngôn từ chuẩn xác, huống hồ những lý lẽ này, khiến lòng tin của Phương Y Ái bị đả kích không nhỏ, nàng lớn như vậy ngoại trừ ở trước mặt Lâm Tử Quỳ thì chưa từng thua trong tay ai, đã thế Lâm Tử Quỳ người này mỗi lần đều cường thế hơn nàng. Có vẻ hổn hển, Phương Y Ái giẫm lên giày cao gót chưa kịp cởi ra, đứng dậy, ‘cọc cọc cọc’ tiến đến trước mặt Lâm Tử Quỳ chóp mũi dán chóp mũi, trong ánh mắt phun ra lửa, dáng vẻ muốn ăn thịt người. “Làm gì chứ?” Tác giả Lâm một không chột dạ, hai không sợ hãi, thẳng cổ nghiêng giọng nói: “Còn muốn đánh người?” ” Lão công ~ em thật xấu ~” Đánh chết cũng không nghĩ tới, Phương Y Ái lại dùng chiêu này, giọng nói ngọt đến dính người, vừa mềm vừa ngọt. Then chốt là còn vươn cánh tay thon dài ôm cổ Lâm Tử Quỳ, cả người ngã vào lòng nàng lắc trái lắc phải, tác giả Lâm toàn thân tê dại đến đứng ngồi không yên, tuy rằng rõ ràng nữ nhân phúc hắc Phương Y Ái đang dùng mỹ nhân kế, nhưng tục ngữ nói như thế nào, ‘chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu’ a. Tác giả Lâm vươn tay, ăn chút đậu hũ từ thắt lưng thanh mảnh của mỹ nhân mới vẻ mặt chính khí đẩy lão bà đang treo ở trên cổ mình ra: “Đứng nghiêm chỉnh, cũng đã 30 tuổi rồi đừng làm nũng với em, còn tưởng rằng chị là tiểu nữ sinh 24 tuổi năm đó sao!” Lời này có ý gì, Phương Y Ái nghe được trong lòng nghĩ lời này chính là đang ghét bỏ nàng hoa tàn ít bướm, nàng hổn hển buông cánh tay câu cổ lão bà ra, tức giận cắn môi, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Em lại coi trọng tiểu cô nương trẻ tuổi nào nữa rồi?” ” Ai ai ai, đừng chuyển sang đề tài khác, tiểu cô nương cũng mang ra rồi, em chính là tiểu cô nương!” Lâm Tử Quỳ cũng đã hai mươi bảy tuổi, ở trước mặt Phương Y Ái dĩ nhiên có thể nói bản thân là tiểu cô nương, nhưng đổi một góc độ mà nói đây chính là trắng trợn xát muối lên vết thương của nữ vương bệ hạ. Phương Y Ái tức giận trực tiếp đẩy hỗn đản che ở trước mặt mình ra, thở hỗn hển đi ra cửa phòng ngủ, nàng phát hiện rồi, Lâm Tử Quỳ há miệng là nhắc tuổi tác, để xem nàng có đánh cái miệng của nàng ấy hay không! ” A!” Vẫn chưa nhấc chân bước ra cửa, liền kêu sợ hãi: “Lâm Tử Quỳ, em làm gì…Mau, mau buông chị xuống!” Đang êm đẹp lại bị Lâm Tử Quỳ từ phía sau ôm lấy, cảm giác không trọng nhất thời khiến mỹ nhân sợ hãi. ” Tạo phản a!” ” Tiểu yêu tinh nhà chị, không hiểu chuyện a, đại gia hiện tại không chinh phục được tâm của chị, vậy thì chỉ đành chinh phục thân thể chị!” Học giọng điệu của đại thúc hèn mọn đi dạo thanh lâu, nhấc chân đóng cửa, lần này sẽ không sợ Lâm Cẩm Mạt con nhóc kia đến phá hỏng chuyện tốt của nàng nữa. Trực tiếp đem Phương Y Ái thô bạo ném đến trên giường, sau đó cúi người đặt mỹ nhân dưới thân, xấu xa nói: “Không phải thích em đối đãi chị thô bạo như thế sao? Vậy tiếp tục việc tốt bị phá hỏng của chúng ta lúc sáng đi!” ” A! Lâm Tử Quỳ em dám dùng sức mạnh với chị, chị… Không thể… Chờ một chút…ha… A….nhẹ một chút…umh, a…” “Reng reng reng…” ” Điện thoại…” ” Mặc kệ nó!” Hận nhất chính là đang làm chuyện xấu có người đến quấy rầy, thế nào người người đều thích gọi điện thoại cho trong những lúc thế này, nhưng muốn trách cũng chỉ có thể trách thích thích ban ngày tuyên dâm! Nhưng bất đắc dĩ người gọi điện thoại vô cùng có nghị lực, gọi xong một lần lại gọi lần thứ hai, gọi đến Lâm Tử Quỳ phát điên, vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu lên khỏi bộ ngực trắng nõn của mỹ nhân, cầm lấy điện thoại để ở bên cạnh. ” Lão bà, là mẹ nuôi của con gái chúng ta, em có thể nghe không?” Vừa nghe lời này, nữ vương bệ hạ cũng hoàn hồn từ thế giới cực lạc, đứng dậy nhìn điện thoại của Lâm Tử Quỳ còn đang reo liên tục một chút, mặt không biểu tình nói: “Tình nhân cũ gọi điện thoại cho em, nào có đạo lý không tiếp!” Ngôn ngữ mang theo mùi dấm, giọng điệu âm dương quái khí, Lâm Tử Quỳ biết nữ vương bệ hạ là một người lòng dạ hẹp hòi thích ăn dấm nên cũng sẽ không tính toán nhiều với nàng, cúi đầu hôn lên ngực nàng một cái, làm cho nàng hờn dỗi trừng mắt sau đó mới bắt máy. “Alo? Như Lan!” ” Tử Quỳ, cậu không ở nhà sao? Tớ nhấn chuông cửa rất lâu cậu cũng không mở cửa, là đang ở bên ngoài sao?” ” Không, mình không nghe thấy, cậu chờ mình một chút, lập tức ra mở cửa.” Cúp điện thoại, tác giả Lâm chột dạ nhìn mỹ nhân quần áo không chỉnh hai tay khoanh trước ngực, từ khuôn mặt phụng phịu kia đã biết nói năng phải chú ý, áy náy cười nói: “Lão bà, Như Lan đến, em đi mở cửa cho cậu ấy.” Dù sao cũng là tiểu thư khuê các tác giả Lâm cưới hỏi đàng hoàng, cho dù trong lòng chú ý thế nào đi nữa, biểu hiện cũng phải khoan dung rộng lượng, nàng lộ ra nụ cười thoải mái, gật đầu, đồng thời căn dặn: “Đi đi, đừng làm cho cô ấy phải chờ lâu, chị đứng dậy mặc quần áo.” Khí độ của mẫu nghi thiên hạ, rất có phong thái, nàng yên lặng giơ ngón tay cái khen ngợi lão bà một phen, quá cảm động rồi! Muốn nói trong lòng nữ vương không nghẹn khuất là không có khả năng, nàng đang cùng thân ái lão công chơi trò thân mật, đang lúc triền miên vong ngã, chỉ còn kém ngâm thành tiếng, Tần Như Lan này nói đến là đến, may mà hiện tại nàng về nhà sớm, giờ này đến nhà tìm tác giả bảo bối nhà nàng, có lẽ muốn nhân lúc lão bà như nàng không ở nhà làm chút chuyện xấu xa gì đó! Vội vã mặc quần áo, chạy xuống lầu mở cửa cho Tần Như Lan, Lâm Tử Quỳ cảm thấy có chút áy náy, vội vàng mời Tần Như Lan đến phòng khách, còn tri kỷ rót cho nàng một ly nước trái cây. ” Xấu hổ a Như Lan, tớ đang…. Viết bản thảo trong phòng sách, không nghe thấy cậu….” Nói đến là mặt đỏ tim đập, vừa rồi tiếng ngâm dài uyển chuyển của Phương Y Ái vẫn còn bên tai nàng, không ngừng quanh quẩng. ” Không có gì, tớ hiểu cậu, một khi chuyên tâm ngay cả cơm cũng sẽ quên ăn.” “Ha ha….tìm tớ có việc gì sao?” ” Không có việc gì, trong khoảng thời gian này tớ cũng đang bận rộn, đã nhiều ngày chưa từng gặp cậu còn có Cẩm Mạt, cho nên đến thăm, không quấy nhiễu cậu chứ?” ” Sẽ không, được rồi, Mạt Mạt đang ở trong phòng, mình đi gọi ra cho cậu…” Nụ cười theo giọng nói đột nhiên biến mất mà tắt ngấm, Lâm Tử Quỳ lúc này mới nhớ đến cô nhóc kia nhất định còn đang thương tâm sợ hãi, lúc này nếu như nàng đến bế ra, Lâm Cẩm Mạt nhất định lại muốn khóc nháo một phen, vì vậy liền sửa lời: “Cậu nhớ nàng như vậy, không bằng cậu vào ôm nàng ra đi, nàng nhìn thấy cậu đến nhất định rất vui vẻ.” Tần Như Lan nghi hoặc nhíu mày, hơi nghiêng đầu quan sát Lâm Tử Quỳ vài lần, nàng làm bạn của Lâm Tử Quỳ nhiều năm như vậy, mất tự nhiên trong lời nói và biểu hiện của người trước mắt, nàng nhất định cũng nhận thấy, nhưng lại nói không ra nguyên cớ, sau khi do dự rốt cuộc cũng đành phải thôi, nghĩ đến con gái nuôi khả ái nên cũng không muốn tốn thời gian ở đây phỏng đoán tâm tư sâu không thấy đáy của Lâm Tử Quỳ nữa! Từ trên sô pha đứng lên, đi lên trên lầu. Lúc đẩy cửa bước vào phòng của cô bé kia, Tần Như Lan vẫn chưa thấy người thì đã nghe thấy Lâm Cẩm Mạt đáng thương hét lên: “Đại Đại không cần Mạt Mạt nữa, Mạt Mạt biết sai rồi, Đại Đại…” “Mạt Mạt, là Lan mụ mụ.” Không biết là chuyện gì xảy ra, Tần Như Lan theo giọng nói nhìn lại, liền thấy tấm chăn giữa giường đột ngột phồng lên, tiểu bảo bảo không phải trốn ở bên trong lại là cái gì!
|
Chương 82
Tần Như Lan nghe được giọng nói rầu rĩ của cô bé trong ổ chăn, liền biết vì sao Lâm Tử Quỳ lại bảo nàng lên lầu bế Cẩm Mạt xuống, nhất định là quỷ gây sự này lại làm chuyện gì khiến Lâm Tử Quỳ tức giận. Đứng ở cửa quay đầu lại nhìn người nào đó đứng dưới lầu xấu hổ mỉm cười nhìn nàng, nàng càng khẳng định suy đoán ý nghĩ trong lòng, quả thế! Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tao nhã bước đến gần chiếc giường nhỏ màu hồng nhạt giữa phòng. “Mạt Mạt, là Lan mụ mụ, không phải Đại Đại.” ” Đại Đại đừng đánh Mạt Mạt, đánh Mạt Mạt mẹ sẽ tức giận.” “Mạt Mạt, là Tần mụ mụ.” “Hả?” Nghe ra không phải giọng nói của Lâm Tử Quỳ, Lâm Cẩm Mạt sợ hãi từ trong ổ chăn ló đầu ra, lúc nhìn thấy là Tần Như Lan. Lập tức hất chân, đứng lên dang hai tay để Tần Như Lan ôm. Tần Như Lan ôm cô bé vào lòng, ngồi bên giường, nhẹ giọng hỏi: “Có phải Mạt Mạt lại làm cho Đại Đại tức giận rồi không?” “…Phải…” Tốt xấu gì cũng là một đứa trẻ ngoan biết sai chịu sửa, Lâm Cẩm Mạt nghe mẹ nuôi hỏi như vậy, bĩu môi, thẹn thùng cúi đầu, nói: “Con lấy kem đánh răng và mỹ phẩm trang điểm của mẹ nặn ra sàn nhà, Đại Đại tức giận muốn đánh con.” Kem đánh răng và mỹ phẩm trang điểm, khó trách lúc nàng vào nhà liền thấy một đống hỗn độn, thì ra là tiểu tổ tông này nghịch ngợm. Nhìn quả cầu thịt trong lòng mình, Tần Như Lan đau lòng, con gái của Lâm Tử Quỳ cho dù không phải chính nàng sinh ra, nhưng nàng cũng thương yêu giống như con gái ruột. Nàng xoa cái bụng nhỏ của cô bé: “Vậy, Mạt Mạt có xin lỗi Đại Đại chưa? Biết sai rồi thì phải nói xin lỗi mới có thành ý, Đại Đại mới có thể tha thứ cho con!” “Không muốn! Đại Đại thấy Mạt Mạt sẽ tức giận, tức giận thì sẽ đánh Mạt Mạt.” Có lẽ là kích động, hơn nữa cô bé này còn đang mọc răng, cho nên nước bọt cũng chảy đến trên áo. Tần Như Lan thấy thế lập tức cầm khăn tay trong phòng chăm chú lau cho Cẩm Mạt…. Phương Y Ái đẩy cửa phòng con gái bảo bối nhà mình ra, nhìn thấy chính là Tần Như Lan thay thế vị trí của người mẹ như nàng, cẩn thận lau nước bọt cho con gái nàng, bầu không khí trong phòng hài hòa lại an tường, nếu như người xa lạ nhìn vào, nói không chừng sẽ nghĩ Lâm Cẩm Mạt và Tần Như Lan là hai mẹ con. Trong lòng đặc biệt ê ẩm, nàng tăng dexiben: “Mạt Mạt, lại gây phiền phức cho Tần mụ mụ rồi?” Thật ra Phương Y Ái đặc biệt không thích ba chữ ‘Tần mụ mụ’ này, nhưng Tần Như Lan chính là muốn Lâm Cẩm Mạt gọi như thế, hơn nữa cục cưng của nàng không có sức chống cự đối với kẹo, vì ăn kẹo, mỗi lần gọi Tần Như Lan là ‘ mụ mụ mụ mụ’ đều gọi đến siêu cấp tự nhiên. Nàng mới là người mẹ danh chính ngôn thuận được không, dựa vào cái gì lại đem hai chữ này dùng chung với Tần Như Lan, nàng nhạy bén như thế, có thể không biết Tần Như Lan là cố ý sao, có thể chính là tính toán có một ngày nào đó có thể thay thế vị trí của nàng! Tần Như Lan vừa quay đầu lại nhìn thấy Phương Y Ái, đó là bị nữ nhân này triệt để đánh bại, mặc áo ngủ tơ lụa màu trắng, nhiều lắm chỉ che đến bắp đùi, vạt áo buông nhẹ, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mà ngay cả áo ngực màu đen cũng như ẩn như hiện, đây là cách ăn mặc nên có khi đón khách sao? Bất quá càng làm cho Tần Như Lan không lường trước chính là Phương Y Ái giờ này cư nhiên ở nhà, tan tầm sớm như vậy sao? Tần Như Lan đặt Cẩm Mạt xuống giường, đứng dậy, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà nhìn thẳng Phương Y Ái, đồng thời không quên lịch sự gật đầu: “Không nghĩ chị về nhà sớm như thế, tôi đến thăm Cẩm Mạt và Tử Quỳ.” Nghe những lời này xem, ‘không nghĩ chị về nhà sớm như vậy’. Lời này có ý gì, chẳng phải đang muốn nói rõ, tôi chính là chờ lúc chị không ở nhà đến tìm lão công nhà chị, thăm con gái chị. Biểu hiện ra khách khách khí khí, nhưng thật ra trong lời nói lại mang theo sóng ngầm. Nữ vương bệ hạ đắc ý cong khóe môi, đã sớm đoán được Tần Như Lan không có hảo ý, đã như vậy nàng cũng không cần giữ mặt mũi cho đối phương nữa: “Là rất sớm, tôi cũng nghĩ bản thân êm đẹp sao lại về nhà sớm như vậy, thì ra là có khách quý đến thăm, may mà trở về sớm a!” “Chị!” Hai người lời nói đều mang thâm ý, nhất là nghe được Phương Y Ái đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘may mà’, nói rõ tôi trở về sớm là vì đề phòng tiểu nhân! Tác giả Lâm ở dưới lầu xem TV, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phòng trẻ con và phòng ngủ trên lầu, kỳ quái thế nào lại yên lặng không có động tĩnh? Tần Như Lan không bế Cẩm Mạt xuống, vợ nhà nàng cũng không thấy hình bóng, không phải nói thay quần áo sao, như thế lại lâu như vậy? Ngẫm lại có lẽ không nên ngây ngốc chờ ở đây nữa, thẳng thắn lên lầu đi xem một chút. Bất quá chỉ một phút sau Lâm Tử Quỳ lập tức hối hận vì hành vi không lý trí của bản thân, nàng lúc này đã đứng trong phòng trẻ con, nhìn vợ mình và người yêu cũ đấu đá túi bụi. Hận không thể nhanh chóng tìm một khối đậu hũ đập đầu tự sát. Chỉ trách bản thân đầu óc ngập nước, nhưng đến cũng đến rồi, dù sao cũng không thể làm như cái gì cũng không phát hiện yên lặng lui ra ngoài. “Ha ha…. Thì ra hai người đang nói chuyện sao, không quấy rầy hai người nữa…Cái đó, Mạt Mạt cùng Đại Đại xuống dưới lầu chơi đi, được không?” Nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười không biết xấu hổ, còn vỗ tay với bạn nhỏ Lâm Cẩm Mạt, hoàn toàn quên vừa rồi còn cầm chổi lông gà muốn thu thập tiểu bảo bảo trước mắt. Bất quá không sao cả, Lâm Cẩm Mạt nhớ kỹ thay Đại Đại nhà mình, thấy Lâm Tử Quỳ đến gần, cô bé lập tức bò đến Tần Như Lan đang ở gần mình nhất. ” Tần mụ mụ, Tần mụ mụ, Đại Đại muốn đánh con.” Cô bé nức nở nói, đôi mắt đen láy còn ngấn nước mắt, cho dù là ai cũng không thể bỏ mặc. Tần Như Lan cũng không quan tâm bản thân còn đang trên chiến trường, lập tức xoay người, ôm lấy cô bé đang bò về phía mình, đồng thời còn không quên khiêu khích nhìn Phương nữ vương một cái. Dường như đang nói, nhìn đi, con gái nữ nhi của chị ở thời khắc mấu chốt tìm đến chính là người nào. Bất quá điều này lại làm khổ Lâm Tử Quỳ, nữ vương bệ hạ vốn dĩ đã nắm chắc thắng lợi, lại bị Lâm Tử Quỳ không biết tốt xấu đến hù dọa con gái của nàng, như thế rất tốt, nữ vương bệ hạ trực tiếp rơi xuống hạ phong, không thể trách con gái bảo bối nhà mình, vậy không thể làm gì khác hơn là đem cơn giận trút lên người tác giả Lâm, nàng quay đầu hung hăng trừng Lâm Tử Quỳ một cái, trong lòng tính toán đêm nay nàng phải nợ cũ nợ mới tính toán cùng người này! Biết trong mắt nữ vương bệ hạ hiện lên ngoan ý, Lâm Tử Quỳ nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp Tần Như Lan không chú ý, cho Phương Y Ái một cái cúi đầu, cầu tha thứ cầu buông tha. “Mạt Mạt, đừng để Tần mụ mụ bế mệt mỏi, đến, đến chỗ mẹ.” Nghe được Phương Y Ái muốn ôm mình, cô bé từ trong lòng Tần Như Lan ngẩng đầu, nhìn mẹ nuôi, lại nhìn Phương Y Ái đang mỉm cười với mình, cô bé dùng tay gãi gương mặt tròn, tự hỏi chốc lát rốt cuộc vẫn dang hai tay với Phương Y Ái muốn mẹ đến ôm mình. Đối với Phương Y Ái mà nói lần này là vãn hồi được mặt mũi, đối với Lâm Cẩm Mạt mà nói, mẹ càng có thể bảo vệ cô bé không bị Lâm Tử Quỳ hãm hại, đối với Lâm Tử Quỳ mà nói cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lâm Cẩm Mạt cự tuyệt Phương Y Ái, đêm nay nàng nhất định gặp nạn. “Ha ha… Như Lan, hiện tại hẳn là có thời gian đi, tới đi nấu cơm, ở lại cùng ăn đi.” ” Tốt.” …. Rời xa thị phi, Lâm Tử Quỳ nói xong lập tức chạy đến phòng bếp bắt đầu làm cơm tối, bất quá đôi mắt vẫn liếc nhìn bắp đùi trắng bóng và cần cổ thon dài khêu gợi của lão bà nhà mình, tiếp tục tưởng tượng phong cảnh bên dưới áo ngủ gợi cảm. Nàng biết Phương Y Ái là cố ý ăn mặc như vậy cho Tần Như Lan xem, rõ ràng nói cho Tần Như Lan biết vừa rồi các nàng đang thân mật. Cúi đầu mỉm cười, lòng dạ hẹp hòi lúc nào mới có thể sửa, bất quá đây không phải cũng là đang gián tiếp chứng tỏ vợ mình lưu ý đến nàng sao, nhưng phải chăng cũng cần lo lắng sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với con gái? “Mạt Mạt, đến xem Tần mụ mụ mua quần áo mới cho con này.” Tần Như Lan cùng tiểu bảo bảo vui vẻ ngồi trên sô pha chơi đùa, từ trong túi lớn lấy ra quần áo và đồ chơi mang đến cho Lâm Cẩm Mạt. Tần Như Lan bốn năm trước về nước mượn danh tiếng của bản thân, sáng lập một thương hiệu thời trang, hiện tại phong cảnh vô hạn, trong năm nay cũng thúc đẩy phát triển thời trang trẻ em, cho nên vẫn chưa chính thức đưa ra thị trường, đã khẩn cấp muốn tặng cho con gái nuôi bảo bối của mình mặc. Việc này lại khiến nữ vương bệ hạ ghen tị, Lâm Cẩm Mạt căn bản sẽ không để ý nàng, hoàn toàn bị Tần Như Lan và đống quà kia hấp dẫn, nàng tựa như một khúc gồi ngồi ở bên cạnh, rất xấu hổ. ” Tiểu Ái, đến giúp em thái rau đi.” Thời khắc mấu chốt, Lâm Tử Quỳ chính là săn sóc như thế, vẫn quan tâm cử chỉ của ba người trong phòng khách, nhìn thấy vợ nhà mình buồn chán ở bên cạnh, lập tức đến giải vây. Cuối cùng đổi lấy ánh mắt cảm kích của nữ vương bệ hạ. Đến phòng bếp, nhìn tác giả Lâm đang đang chuyên tâm làm cơm, trước ngực đeo tạp dề màu hồng, cùng quần áo thiển sắc thật đúng là phối hợp. Thừa dịp hai người bên ngoài không chú ý, nàng âm thầm tiến lên ôm lấy thắt lưng của tác giả Lâm, hôn nhẹ lên vành tai nàng, thấp giọng nói: “Nể tình em am hiểu lòng người như vậy, đêm nay chị tạm tha cho em.” “Nhưng em sẽ không tha cho chị!” Mặc áo ngủ gợi cảm mê người như thế câu dẫn nàng, Lâm Tử Quỳ cảm thấy đêm nay không cùng nữ vương bệ hạ biểu lộ tâm ý thì không phải hành vi của quân tử. Nhìn thấy ánh mắt háo sắc của Lâm Tử Quỳ liếc loạn trên ngực nàng, Phương Y Ái biết đêm nay sẽ là một đêm không ngủ!
|
Chương 83
Việc khiến Lâm Tử Quỳ lo lắng trái lại không phát sinh, buổi tối ăn cơm đến vô cùng hài hòa, trong lúc đó Tần Như Lan một mực gắp thức ăn cho Lâm Cẩm Mạt, cô bé kia biết Lâm Tử Quỳ vẫn chưa nguôi giận, cũng không dám nghịch ngợm trên bàn ăn. Thật ra, Tần Như Lan hiểu rõ Lâm Tử Quỳ, Lâm Tử Quỳ làm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Tần Như Lan đây? Tuy rằng nàng cùng Tần Như Lan hiện tại đã là bạn bè, nên vẫn có liên hệ, biết sự nghiệp của nàng gần đây đang phát triển tốt, hiện tại cần một vị trí cao hơn, có lẽ nói là một cơ hội để nâng cao danh tiếng. Cho nên Lâm Tử Quỳ biết, Tần Như Lan hôm nay đến gặp nàng một nửa là việc tư, một nửa kia chính là việc công, bất quá chủ yếu vẫn là lo lắng lát nữa nếu như cùng Tần Như Lan ở chung một chỗ bàn bạc sợ rằng nữ vương bệ hạ lại ghen, ngẫm lại vẫn là nói trên bàn ăn đi, dù sao tất cả mọi người không phải người ngoài. Lâm Tử Quỳ gắp một miếng thịt gà đặt vào chén của Phương Y Ái, đôi mắt lại nhìn về phía Tần Như Lan, cười ha hả hỏi: “Như Lan, cậu cũng biết sách mới của tớ gần đây đã chuyển thế thành kịch bản rồi, qua một thời gian nữa chờ mọi việc sắp xếp xong sẽ bấm máy, đây là một bộ phim đề tài hiện đại, bọn tớ đang tìm nhà tài trợ trang phục, nếu như cậu muốn, hơn nữa chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, lại thêm phong cách trang phục của cậu cũng phù hợp với tính cách và tuổi tác của nhân vật chính, không biết cậu có đồng ý tài trợ trang phục cho bộ phim của tớ không?” Lâm Tử Quỳ nói đến một nửa đôi mắt Tần Như Lan đã phát sáng, trong lòng cảm động, nhiều năm như vậy Lâm Tử Quỳ vẫn hiểu rõ nàng, biết suy nghĩ cũng như kiêu ngạo và tự tôn của nàng, không sai, nàng hiện tại quả thật là đến tìm Lâm Tử Quỳ giúp đỡ, nhưng những nhà tài trợ trang phục khác đều là thương hiệu nổi tiếng trong hoặc ngoài nước, đều là thương hiệu lâu đời đã có vài chục năm, sức ảnh hưởng đối với cộng đồng cũng rất lớn, thương hiệu thời trang của nàng mặc dù có tên tuổi của nàng, nhưng so sánh với những thương hiệu khác vẫn còn kém một chút. Nhưng phàm là phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Lâm Tử Quỳ điều nhận được tỷ suất người xem đặc biệt cao, trang phục của nam chính nữ chính cũng sẽ phải nhận được sự quan tâm vô cùng lớn, cho nên nếu như có thể nhận được cơ hội như vậy, đối với Tần Như Lan mà nói sự nghiệp của nàng sẽ không chỉ tiến lên một hai bậc nữa. ” Có thể chứ? Những người khác sẽ không phản đối sao?” Tựa hồ có chút kích động, Tần Như Lan quả thật là quá khát vọng cơ hội lần này tuy rằng nàng cũng do dự, lo lắng Lâm Tử Quỳ sẽ bởi vì thỉnh cầu của nàng mà cảm thấy khó xử, dù sao vạn sự cũng không là một mình Lâm Tử Quỳ làm chủ, còn có rất nhiều bên tham gia. ” Đương nhiên là có thể, lời nói của tớ vẫn có phân lượng nhất định.” Nói xong, lại gắp một miếng đùi gà đặt vào chén của nữ vương bệ hạ, nghiêng đầu cười híp mắt với nữ vương bệ hạ: “Đúng không, Tiểu Ái?” Phương Y Ái nhìn thịt gà trong chén, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chồng, nàng rốt cuộc đã hiểu, Lâm Tử Quỳ là đang muốn nàng giúp đỡ. Bất quá chiêu này rất hữu dụng, một miếng thịt gà thì đã muốn giải quyết tất cả! Quan tâm Tần Như Lan lại sợ nàng ghen cho nên trước tiên gắp một miếng thịt gà đến an ủi, còn miếng này chính là muốn nàng giúp đỡ, dù sao nàng là lão bản lớn nhất của tập đoàn Phương Thức, loại việc chọn nhà tài trợ này, chỉ cần nàng gật đầu, tùy tiện nói một câu là giải quyết được rồi, không phải sao? Mặt ngoài là đang Lâm Tử Quỳ giúp đỡ Tần Như Lan, nhưng lại âm thầm muốn nàng ra tay, đây là muốn dùng phương thức này hóa giải mâu thuẫn giữa nàng và Tần Như Lan, nàng đến giúp Tần Như Lan một việc, trong lòng Tần Như Lan nhất định sẽ có cảm kích đối với nàng. Bất quá việc này cũng không có hại, rất rõ ràng chính là muốn Tần Như Lan nợ nhân tình của nàng. “Phải, Như Lan, cô và Tử Quỳ là bạn bè tốt, việc này dĩ nhiên là nên giúp.” Có những lời này của nữ vương bệ hạ Lâm Tử Quỳ đã an tâm, âm thầm vỗ lên cái đùi trắng bóng của nữ vương biểu đạt tâm tình nhưng đổi lấy là Phương Y Ái ở dưới bàn âm thầm đá nàng một cái, oán trách trừng nàng, người này sao lại không biết đúng mực, chỗ này không phải còn có con gái và khách đến sao, thật sự là cả gan làm loạn! Biết vợ là đang giả vờ tức giận, Lâm Tử Quỳ nhếch miệng, nhún nhún vai, cúi đầu ăn cơm trong chén. ” Vậy cảm ơn chị Phương tiểu thư.” Tần Như Lan cũng biết Phương Y Ái là tổng tài của tập đoàn Phương Thức, một câu nói của nàng dĩ nhiên có phân lượng hơn bất cứ ai, nhất thời cảm kích khổ tâm của Lâm Tử Quỳ, nhất thời cũng cảm kích Phương Y Ái rộng lượng. ” Gọi Phương tiểu thư quá mức khách khí rồi, không ngại cứ gọi tôi là Tiểu Ái đi, Tử Quỳ vẫn xem cô là người thân, hơn nữa Mạt Mạt lại gọi cô là Tần mụ mụ, chúng ta cũng không nên xa lạ như thế.” Tựa hồ bị lời nói của Phương Y Ái làm kinh ngạc, Tần Như Lan có chốc lát khó tin, không nghĩ tới Phương Y Ái sẽ đến chủ động hòa hoãn quan hệ giữa các nàng, trên mặt nở rộ nụ cười hòa nhã, bình thản gật đầu, nói với Phương Y Ái: “Cảm ơn chị Tiểu Ái.” … Sau khi ăn tối xong, Tần Như Lan cũng chỉ ở lại một lúc liền rời đi, Phương Y Ái biết buổi chiều Lâm Tử Quỳ bị tiểu tổ tông huyên náo phân tâm, bản thảo còn chưa giao, nên vô cùng săn sóc mà chủ động thu dọn chén đĩa tự mình rửa chén, Lâm Tử Quỳ nhìn thấy đứng trước cửa cười ha hả, khen ngợi Phương nữ vương hiện tại hiểu chuyện lại mỹ lệ, ngược lại cũng ở lại xem hình ảnh phun máu vợ nhà mình mặc áo ngủ gợi cảm bên hông đeo tạp dề, cặp đùi trắng nõn, hơi khom lưng liền nhìn thấy tất cả phong cảnh trước ngực, tuy rằng mặc áo ngực, nhưng càng khiến tác giả Lâm sức tưởng tượng phong phú cảm thấy huyết mạch sôi trào. Lâm Tử Quỳ sợ đến xoay người lên lầu, hiện tại không giống trước kia, trong nhà còn có một đứa trẻ, cũng không thể phóng túng giống như trước đây, ở nhà hoàn toàn có thể không để ý thời gian địa điểm, muốn thân thiết thế nào thì thân thiết thế đó. Tác giả Lâm ngồi trong phòng sách, cảm thấy trong phòng kỳ quái, nhưng rốt cuộc không thể nói rõ là kỳ quái ở chỗ nào, nàng cười bản thân hiện tại hai lần dục cầu bất mãn, đến mức đầu óc cũng bị làm choáng váng. ” Đại Đại!” ” A!” Lâm Tử Quỳ sợ đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, kinh khủng nhìn Lâm Cẩm Mạt bò ra từ dưới bàn, đứa trẻ xấu xa này thật đúng là một khắc cũng không chịu để yên a! ” Cẩm Mạt, con không phải đang chơi trên sô pha sao, lúc nào chạy đến phòng sách của Đại Đại?” Nàng ngồi xổm, phủi bụi bậm trên người con gái, bỏ qua tư thái tức giận bão nổi buổi chiều: “Cẩm Mạt, sau này đừng tùy tiện bò xuống dưới bàn biết không, rất bẩn, nếu như mẹ con biết lại đến mắng con.” “Dạ.” Được Lâm Tử Quỳ căn dặn, Lâm Cẩm Mạt vội vã gật đầu, vươn cánh tay ngắn tiến lên ôm cổ Lâm Tử Quỳ, dùng cái miệng nhỏ đầy nước bọt hôn vài cái lên mặt tác giả Lâm, ủy khuất nói: “Đại Đại không tức giận nữa, Mạt Mạt biết sai rồi, sau này cũng không làm cho Đại Đại tức giận!” “…Ha ha, sợ Đại Đại đánh con a!” ” Không phải, sợ Đại Đại không vui, Đại Đại không vui mẹ cũng sẽ không vui!” ” Đại Đại không có không vui.” Chút hiểu chuyện của con gái đã khiến Lâm Tử Quỳ mừng rỡ và cảm động không ngớt, nàng ôm cô bé vào lòng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ cùng nhau thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ bên ngoài: “Cẩm Mạt con cũng đã ba tuổi rồi, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm hẳn là có một chút khái niệm rồi đúng xông, con nói xem, hôm nay con đem kem đánh răng và mỹ phẩm của mẹ nặn ra khắp nơi, là nên hay không nên.” ” Không nên, lần sau Mạt Mạt không dám nữa….” Giọng nói càng nói càng nhỏ, cô bé e lệ cúi đầu, ghé vào đầu vai Lâm Tử Quỳ ủy khuất không lên tiếng. Thấy con gái biết sai rồi, Lâm Tử Quỳ cũng không nói thêm gì, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ nàng có rất nhiều cảm xúc, tâm tình của người làm cha mẹ thực sự chỉ sau khi có con mới có thể thực sự cảm nhận và lý giải được. Nữ vương bệ hạ sau khi thu thập xong mọi thứ, muốn vui chơi cùng cục cưng một lúc, ai biết vừa quay đầu lại ngay cả bóng người của tiểu bảo bảo cũng không có, nàng vội vàng lên lầu đi tìm, lúc đẩy cửa phòng sách liền thất cô bé ngoan ngoãn nép vào trong lòng chồng của nàng. Nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Lâm Tử Quỳ, cùng Cẩm Mạt mặt đối mặt, vừa nói vừa đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé: “Sao con lại ở chỗ em.” ” Đến xin lỗi em!” Xin lỗi?!” Từ trong lòng tác giả Lâm ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn cô bé kia, cư nhiên trở nên hiểu chuyện như thế, trước đây làm sai cũng sẽ không như vậy. ” Ai, con gái của Lâm Tử Quỳ em có phải hiểu chuyện hơn chị lúc nhỏ hay không?” Con gái lần đầu tiên khiến nàng thoả mãn như vậy, không đắc ý khoe khoang với lão bà làm sao được đâu? Ngẩng cao đầu, cổ rất thẳng, rõ ràng là tranh công! “Phải.” Lại bị Lâm Tử Quỳ đắc ý trước mặt mình một lần, bất quá việc này cũng khiến nàng thật cao hứng, nàng nhéo khuôn mặt chồng nàng, khẽ in một nụ hôn lên má, luyến tiếc nói: “Chị bế Cẩm Mạt đến phòng khách chơi, em làm việc đi!” … Đến lúc Lâm Tử Quỳ viết xong bản thảo đã là đêm khuya, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ, thấy Phương Y Ái ôm cô nhóc kia ngủ, bất quá đèn đầu giường vẫn chưa tắt, xem ra là chờ nàng chờ đến ngủ quên. Lặng lẽ tiến đến, bế cô bé kia về phòng, đắp chăn cẩn thận. Đến lúc trở lại, phát hiện mỹ nhân nằm trên giường không thấy đâu nữa, đang nghĩ đến WC tìm người, đột nhiên bị mỹ nhân xông ra đẩy ngã lên giường. “Ha ha ha ha….” “… Chờ em lâu như vậy!” Mỹ nhân mất hứng bĩu môi, dường như phát tiết mà cắn lên môi Lâm Tử Quỳ, sau khi nụ hôn triền miên kết thúc, mới tiếp tục trách cứ nói: “Vốn dĩ chị cố ý muốn tan tầm về nhà sớm một chút để cùng em tận hưởng thế giới hai người, hiện tại cái gì cũng không có, em nói xem, nên bồi thường thế nào?” “Chuyện này có gì khó, đêm nay chúng ta đùa suốt đêm! Ôn nhu, triền miên, thô bạo, biến thái, chúng ta đều thử một lần!” ” Tốt!” Đặc biệt thích dáng vẻ hư hỏng của tác giả Lâm hiện tại, tuyệt nhiên bất đồng với vẻ nho nhã bình thường, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị càng có thể tăng thêm tình thú trong cuộc sống vợ chồng. Phương Y Ái cũng đặc biệt phối hợp, xinh đẹp quyến rũ ngồi dậy cưỡi lên bụng lão công, chậm rãi kéo vạt áo xuống, cởi quần áo đồng thời phô diễn cảnh xuân trước mặt tác giả Lâm.
|
Chương 84
Sáng sớm Lâm Tử Quỳ còn đang trong giấc mộng ý thức vẫn mơ mơ hồ hồ, một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn vẫn luôn khiến nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đột nhiên, xốc chăn ngồi dậy, lay tỉnh Phương Y Ái đang nằm bên cạnh. Chưa từng để ý đến cảm thụ của mỹ nhân, chụp lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường mở to hai mắt nhìn kỹ: “Trời ạ, 9 giờ, Cẩm Mạt đến trường muộn!” ” Lão công ~” Bất đắc dĩ, nữ vương bệ hạ uể oải ngồi dậy dán chặt vào lưng tác giả Lâm, tựa đầu vào vai nàng: “Hiện tại là cuối tuần.” ” A? Nga! Vậy em gọi con rời giường ăn điểm tâm.” Sau khi bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Tử Quỳ lắc đầu bình phục một phen tâm tình, đã không có sự hoảng loạn vừa rồi, xuống giường ra cửa, chỉ chốc lát lại hốt hoảng trở về, động tĩnh không nhỏ, nàng mạnh mẽ kéo nữ vương bệ hạ mới vừa nằm xuống dậy, lại lần nữa hoảng loạn nói: “Lão bà, lão bà, Cẩm Mạt không thấy đâu nữa!” “Em chỉ biết con gái con gái, một chút cũng không để ý đến chị nữa.” ” Ôi em đang nói thật, em đã tìm khắp nhà cũng không tìm được.” Thấy dáng vẻ không để ý của Phương Y Ái, Lâm Tử Quỳ nóng lòng trực tiếp nắm hai vai nàng, liên tục lay động, vô cùng khẩn trương. Nhưng nữ vương bệ hạ, thẳng thắn dùng hai tay ôm cổ tác giả Lâm, ngã vào lòng nàng một hồi lâu mới nói: “Ba mẹ chị đã mấy ngày không gặp Mạt Mạt, sáng sớm liền đón nàng đi rồi, nhìn em khẩn trương kìa.” ” Nga -” Thở ra một hơi, vỗ ngực, tại sao không nói sớm để nàng sáng sớm kinh hách không ngớt a. Có chút ai oán đối với mỹ nhân trong lòng, bất quá cũng không ảnh hưởng đến buổi sáng tốt đẹp, muốn buông nữ vương bệ hạ để nằm xuống nhưng người kia lại không buông tay, vẫn gắt gao treo trên người nàng. Lần trước thân mật là chuyện của bao nhiêu ngày trước kia rồi? ” Thế nào? Làm nũng a?” ” Hai ngày này không cho phép em đi đâu cả, cùng chị tận hưởng thế giới hai người!” Hai tay ôm Lâm Tử Quỳ lại tăng thêm vài phần sức lực, bộ dáng quật cường tựa hồ đang cảnh cáo tác giả Lâm, nếu như không đáp ứng sẽ không có kết quả tốt! “Được! Chị em muốn cùng chị, em liền cùng chị!” Đặc biệt thích sự bá đạo lúc có lúc không của Phương Y Ái, Lâm Tử Quỳ những lúc này luôn sẽ hữu cầu tất ứng, cảm giác thế giới của bản thân đều bị tiểu nữ nhân bá đạo này xâm chiếm! Nhận được đáp án của tác giả Lâm khiến bản thân thoả mãn, Phương Y Ái lúc này mới nới lỏng tay, bất quá lại căn dặn: “Đi, làm điểm tâm đi, sáng nay chị muốn ăn trứng muối cháo thịt.” “Vâng, nô tài đi ngay, trước khi đi hãy để nô tài hôn một cái.” Nói xong, liền khoa trương chu miệng, híp mắt, giả vờ muốn âu yếm. Cũng may Phương Y Ái vô cùng phối hợp, cong khóe môi, khẽ ngẩng đầu, đưa đôi môi mỏng đến gần, để nàng tinh tế thưởng thức. Vốn dĩ đã nói là muốn làm điểm tâm, kết quả không phải tác giả Lâm không an phận thì chính là Phương Y Ái luyến tiếc, ma ma thặng thặng thời gian cũng sắp đến buổi trưa, bất quá hai người còn đang ôn tồn trên giường tựa hồ căn bản không lưu ý đến dạ dày trống rỗng của bản thân… Hoan ái tuyệt diệu qua đi, Lâm Tử Quỳ vốn là không ăn điểm tâm, hiện tại đã không còn sức lực, ghé vào trên người lão bà bất động. Phương Y Ái vẻ mặt hạnh phúc vuốt tóc lão công nhà mình, ai cũng không nói chuyện, chỉ hưởng thụ phần ấm áp này. Mặc dù bụng đói kêu vang nhưng ai cũng luyến tiếc rời xa đối phương, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại lần nữa đã tiếp cận buổi tối, nhưng chỉ là không thấy bóng dáng của Lâm Tử Quỳ. ” Tử Quỳ, lão công,… Tử Quỳ…” Nữ vương bệ hạ đứng dậy hô vài tiếng cũng không thấy đáp lại, nàng đoán rằng người có lẽ đang ở nhà bếp làm cơm tối, nàng cầm áo ngủ trên đầu giường mặc lên người, tao nhã ra khỏi phòng mà xuống lầu. ” Tử Quỳ, Tử Quỳ?” Đứng trên cầu thang, thăm dò nhìn xuống dưới lầu, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Điều này thật kỳ quái, buổi tối còn có thể chạy đi đâu, nàng bước nhanh xuống lầu, tìm một vòng kết quả vẫn là như nhau, vừa mới chuyển thân lại ngoài ý muốn nhìn thấy một chiếc hộp màu đen tinh xảo đặt trên bàn ăn. Hiếu kỳ tiến lên, nâng tay vuốt mặt ngoài chiếc hộp, mở ra xem thì không khỏi có chút ngoài ý muốn, đây là một bộ lễ phục, một chiếc váy màu đen, từ lưng khoét đến bên hong, nàng cẩn cẩn dực dực nâng lên, mở ra, không sai đây là cùng một kiểu dáng với bộ tám năm trước nàng từng mặc. Ôm lễ phục vào trong ngực, trên mặt là nụ cười không che giấu được, Phương Y Ái còn tưởng rằng Lâm Tử Quỳ đã quên hôm nay là ngày kỷ niệm tròn tám năm các nàng bên nhau, không nghĩ tới lại cho nàng một kinh hỉ lớn như vậy, nàng không khỏi tự hào nghĩ, quả là lão công nhà nàng lãng mạn nhất. Phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy về phòng, thay lễ phục, trang điểm thật tinh xảo, lại chạy đến phòng chưa trang phục tìm được đôi giày cao gót của tám năm trước, tất cả của đêm đó nàng vẫn cất giữ, đôi giày này đối với nàng mà nói cũng đáng giá cất giữ. Đứng trước gương xoay hai vòng, lúc này mới vội vàng gọi tài xế chuẩn bị xe, Lâm đại tác giả cũng đã cho nàng manh mối lớn như vậy rồi, nữ vương bệ hạ dĩ nhiên biết địa điểm. Thoáng chốc dường như trở lại tám năm trước, trong đại sảnh khách sạn Phương Đình, Phương Y Ái mặc bộ lễ phục này, tựa như tiên tử hạ phàm, nàng nhấc váy vào thang máy ấn nút lên lầu, trong lòng lại giống như một cô gái nhỏ, có một chút khẩn trương. Vấn là tầng lầu của tám năm trước, bước chân nhẹ nhàng, mang theo tâm tình kích động, nhìn hai vị bồi bàn mặc tây trang ngoài cửa khom lưng chào nàng, một người mở cửa, tất cả ánh vào mi mắt lại khiến nàng bắt đầu hoảng hốt, không thể tin tưởng mà nhấc chân tiến lên, trong mắt là hiếu kỳ còn có cảm động, tất cả cũng giống tám năm trước như đúc, trang hoàng như cũ, ly rượu như cũ, âm nhạc như cũ, còn có vũ đạo tao nhã hoa lệ như cũ. Phương Y Ái ngày thường đều là bình tĩnh lúc này hoàn toàn phân không ra đây là đang nằm mơ hay là huyễn tưởng, sau khi hoàn hồn, nàng bật người tìm kiếm thân ảnh của tác giả Lâm trong đám người, trong lúc lơ đãng lại thấy người lãng mạn kia một mình bưng một miếng bánh kem, đang cầm muỗng đứng trên ban công, ăn đến vui sướng hài lòng. Như trước, ban công kia chính là nơi duyên phận duyên phận của tám năm trước bắt đầu, nàng mỉm cười, vuốt lại mái tóc dài buông trước ngực, ôm lấy khóe môi mê hoặc đến gần người nào đó còn đang hồn nhiên không biết. “Thời tiết chuyển lạnh rồi, tặng một bộ lễ phục lộ da thịt nhiều như vậy, không sợ vợ em bị lạnh sao?” “Ha ha…” Giọng nói quen thuộc của nữ vương bệ hạ từ phía sau truyền đến, Lâm Tử Quỳ quay đầu bình tĩnh nở nụ cười, lấy cái muỗng đang ngậm trong miệng ra, cùng với bánh kém trong tay nhất tịnh đưa cho Phương Y Ái, nhướng mày ý bảo nàng cầm lấy. Động tác khả ái lại bá đạo cực kỳ giống với tám năm trước. Phương Y Ái buồn cười nhìn lão công nhà mình, không biết người này lại muốn làm ra chuyện gì, bất quá cũng không nói thêm gì, rất phối hợp mà nhận lấy, thầm nghĩ Lâm Tử Quỳ hẳn là sẽ giống như tám năm trước, cởi áo khoác phủ lên vai nàng. Cũng không lường trước tác giả Lâm sau khi hai tay được rãnh rỗi, một tay kéo nàng vào trong lòng, sau đó lại dùng hai tay vuốt ve một mảnh cảnh xuân phía sau lưng, cười xấu xa nói với mỹ nhân trong lòng: “Như vậy có phải đỡ lạnh hơn rất nhiều hay không?” Phương Y Ái vốn dĩ kinh ngạc, lúc cảm thụ được sắc trảo của người này còn có dấu hiệu di chuyển lên xuống, trong lúc nóng lòng không thể làm gì khác hơn là cong đầu gối, nhẹ nhàng huých vào đùi Lâm Tử Quỳ, oán trách nói: “Không đứng đắn không đứng đắn, cũng không biết là học của ai.” ” Từ sau khi gặp chị thì tự học được!” “Em!” Mỹ nhân tức giận, nhất thời nghẹn lời không nói được gì, Lâm Tử Quỳ càng đắc ý, tiếp tục khiêu khích nói: “Em không phải là cảm thán thân hình của chị sao? Cũng đã tám năm trôi qua, con cũng sinh rồi, nhưng một chút không béo, em cố ý cho người ta dựa theo số đo bộ lễ phục tám năm trước may bộ lễ phục này, còn lo lắng chị mặc không vừa!” Vừa nói tay vừa dời xuống bờ mông săn chắc của mỹ nhân nhéo một cái. ” A! Lâm Tử Quỳ em muốn chết sao, nhiều người như vậy, em…” “Em chuẩn bị cho chị nhiều như vậy, lẽ nào chị không hài lòng, vì để chị trở lại cảnh tượng tám năm trước chúng ta lần đầu gặp nhau em vất vẻ như vậy, sờ một cái cũng không được sao!” Nói rất ủy khuất, phối hợp với đôi mắt ủy khuất đến cực điểm, làm cho nữ vương bệ hạ lập tức ngẩng đầu, hôn vài cái lên mặt tác giả Lâm, bày tỏ cảm động trong lòng mình: “Được rồi được rồi lão công, không tức giận nữa, lão bà đút em ăn bánh kem, đến…” Nói xong liền cầm lấy muỗng múc một miếng bánh đưa đến bên môi tác giả Lâm, cũng không lường trước người kia vô cùng muốn ăn đòn mà nói một câu: “Em vẫn muốn ăn thịt hơn, không bằng chúng ta… Chúng ta… Lão bà, chị nói xem lần trước chúng ta xe chấn* là chuyện khi nào?” *Xe chấn: làm chuyện xx trên xe. ” Lâm Tử Quỳ em thật sự muốn chết!” “Bẹp!” Không quan tâm cái gì mà đoan trang tao nhã, mang tư thái của nữ nhân sắp đến ba mươi tuổi hoàn toàn để qua sau đầu, trực tiếp cầm đĩa bánh kem trong tay hung hăng chụp lên khuôn mặt Lâm Tử Quỳ, Lâm Tử Quỳ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, ở chỗ đông người như thế người này không nên e lệ một chút sao? ” Phương, Ý, Ái…” Cắn răng, từ trong lồng ngực nghẹn ra ba chữ khiến nàng phát điên, trong ánh mắt phát ra lửa, tựa hồ phải nuốt sống mỹ nhân này, đêm nay nàng cần phải cho nữ nhân này biết sự lợi hại. ” Thế nào?! Hừ, chị còn phải đến chỗ mẹ đón con gái, không thèm nghe em nói nữa!” Nữ vương chính là nữ vương, làm chuyện đuối lý vẫn cây ngay không sợ chết đứng, thật ra chỉ có Phương Y Ái tự mình biết hiện nay là đâm lao phải theo lao, tỉ mỉ ngẫm lại, tác giả Lâm vất vả chuẩn bị cho ngày kỷ niệm tám năm như vậy, nàng lại không biết tốt xấu chụp bánh kem đầy mặt người ta, từ tính nết sói đội lốt cừu của Lâm Tử Quỳ mà nói, không nuốt sống nàng mới là lạ. Lúc xoay người nàng sợ đến run rẩy, đêm nay sẽ trở thành một đêm gian khổ của nàng sao? Nhân lúc Lâm Tử Quỳ vẫn chưa phát động công kích đối với nàng, phải lập tức chạy trước! Giẫm lên giày cao gót tám cm, cọc cọc cọc chạy ra bên ngoài, cầu khẩn Lâm Tử Quỳ nghìn vạn lần đừng đến thu phục nàng. Cửa thang máy chậm rãi ra trong ánh mắt chờ đợi của nàng, đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lâm Tử Quỳ lại im lặng xuất hiện sau lưng nàng, không nói hai lời lập tức gắt gao ôm Phương Y Ái vào lòng, trực tiếp ôm vào thang máy. ” Lão công, em thế nào… Không… Chị giúp em láu bánh kem trên mặt có được hay không….” Nói xong lập tức cúi đầu từ trong túi xách tìm kiếm khăn tay, ôn nhu không thể ôn nhu hơn mà lau mặt cho tác giả Lâm… Mãi đến khi lau xong cũng không thấy Lâm Tử Quỳ nhìn nàng một cái, trong lòng không hiểu sao có dự cảm càng sâu: “Lão công ~ chúng ta cùng đi đón Mạt Mạt có được không?” Nói còn chưa nói xong cửa thang máy đã mở ra ở tầng hầm, Lâm Tử Quỳ căn bản mặc kệ mỹ nhân lấy lòng và giãy dụa, trực tiếp đem Phương Y Ái ôm vào trong xe, sau khi thô bạo đặt mỹ nhân ngồi trên ghế, cửa xe vừa đóng, nàng lập tức đem Phương Y Ái đặt ở dưới thân, híp mắt cổ quái nói: “Đến đây đi, lão công êm đã lâu không dùng gia pháp hầu hạ chị, nhìn xem đêm nay chị cũng cưởi đến trên đầu em rồi.” ” A! Không nên! A! Lão công, lão công, chị sai rồi ,a…” ” Bình thường không phải chị rất chủ động sao? Xem chị đêm nay một chút cũng không đáng yêu, đến đây, lão công giúp chị cởi quần áo…” “Umh…a, đừng chạm vào chỗ đó, a!” Nhiều lời vô ích, Lâm Tử Quỳ lĩnh ngộ câu thành ngữ này rất sâu sắc, lời vô ích không nói nhiều, vén váy của mỹ nhân lên kéo hai chân thon dài đặt lên hai vai mình… Bắt đầu một hồi xấu hổ….
|