Nữ Vương Bức Hôn
|
|
Chương 54: Nữ vương đang mang thai (6) Lâm Tử Quỳ đang ngồi trên sân thượng ngắm sao mà trăng đêm nay không sáng rực như mọi khi. "Hả?" "... Tử Quỳ." Không biết là do khẩn trương hay do dự, Tần Như Lan cố gắng khắc chế sự xao động trong lòng, khẽ gọi tên người mình nhung nhớ. "Ha ha, sao hôm nay dùng lại số điện thoại này?" Bị hành động của Tần Như Lan làm hồi tưởng về quá khứ. Giọng nói mơ hồ, ánh mắt nhìn vào màn đêm đen kịt, không biết đang nhìn cái gì, có lẽ đang nghĩ đến một đoạn ký ức đã qua. "Dãy số này chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta. Em vẫn giữ lại, nhưng không ngờ hôm nay còn có thể dùng. Còn tưởng rằng Quỳ đã quên chủ nhân của dãy số này." Nghe Tần Như Lan nói những lời này không biết là oán giận hay nuối tiếc, Lâm Tử Quỳ cúi đầu, mím môi, nhìn mũi giày của mình, nhất thời không nói nên lời, chưa kịp mở miệng, lại nghe thấy tiếng thở dài của bên kia: "Không biết Quỳ còn lưu hai chữ "Đầu Heo" cho số điện thoại này không? " "... Còn." Tuy chỉ là một chữ đơn giản nhưng có giá trị hơn những lời ngon ngọt khác. Trong lòng của Tần Như Lan vẫn còn vương vấn nhiều ký ức khắc cốt ghi tâm. Cô biết Lâm Tử Quỳ không phải là người vô tình vô nghĩa, trong lòng cô ấy chắc chẵn vẫn còn tồn tại một người tên Tân Như Lan. "Tìm tôi có chuyện gì không?" "Quỳ có nhớ tuần sau có ngày đặc biệt gì không?" Tuần sau? Nghe Tần Như Lan hỏi, não Lâm Tử Quỳ bắt đầu chạy đua với vận tốc 100km/h để tìm ra tất cả những đáp án có thể xảy ra. Xoay người rời khỏi sân thượng, đi đến tủ đầu giường nhanh chóng giở quyển lịch đặt ở đó lên xem, cẩn thận kiểm tra từng ngày. 19 tháng 8? Tần Như Lan kiên nhẫn chờ đợi Lâm Tử Quỳ cho đáp án. Đừng nói 1 phút, 5 phút, thậm chí mấy tiếng cô cũng có thể chờ. Chỉ cần Lâm Tử Quỳ còn nghĩ tới cô, thì sự chờ đợi của cô không có gì là không đáng. Nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng để càng gần mặt càng tốt, cô lo lắng chỉ vì một lúc thất thần sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc mà cô trông chờ. "Là sinh nhật của em?" Câu trả lời này đủ để thỏa mãn cô. Đây là điều cô muốn. Cô muốn thăm dò tìm hiểu xem Lâm Tử Quỳ còn tình cảm và để cô trong lòng không. Nếu Lâm Tử Quỳ trả lời là đã quên, thì đoạn tình cảm này cô không còn can đảm để níu kéo nữa, nhưng Lâm Tử Quỳ mà cô yêu chưa bao giờ khiến cô thất vọng. "Quỳ sẽ mừng sinh nhật với em không?" Chính xác là trước đây mỗi khi đến sinh nhật, Lâm Tử Quỳ đều tổ chức ăn mừng với cô. Hai người cũng không mời đám bạn học, vì sợ ồn ào, nhốn nháo. Một là Tần Như Lan chỉ muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người. Hai là do điều kiện gia đình của Lâm Tử Quỳ lúc đó. Tần Như Lan lo lắng cảm nhận của Lâm Tử Quỳ, cũng không muốn tốn tiền, cho nên không cần cô tặng bất cứ quà gì, chỉ cần ở cùng cô là tốt rồi. Tần Như Lan và Lâm Tử Quỳ là bạn thân từ thuở hàn vi, cùng nhau trải qua nhiều cay đắng, gian khổ, cô ấy luôn mang lại những ấm áp cho Lâm Tử Quỳ. Lâm Tử Quỳ luôn cho rằng cuộc sống của cô vào 19 năm trước đều do Tần Như Lan tạo cho, cô ấy cổ vũ cô, bao dung cho cô, nụ cười chói lóa sáng lạn của cô ấy luôn tạo thành động lực cho Lâm Tử Quỳ không ngừng phấn đấu. Hoạn nạn gặp chân tình là điều rất đáng trân trọng và khó quên. Đây cũng là vấn đề mà Phương Y Ái thường hay oán giận. Nữ vương bệ hạ luôn giận dỗi vì sao khi Lâm Tử Quỳ công thành danh toại, nổi tiếng mới gặp cô ấy, vì sao không phải là cô ấy cùng Lâm Tử Quỳ trải qua những lúc khốn khó, cực khổ. Mà mỗi khi nhắc đến vấn đề này, Phương Y Ái đều cực kỳ không vui. Cũng vì lẽ đó, mà Lâm Tử Quỳ đặc biệt quý trọng, đặc biệt yêu thương Tần Như Lan. Cô không muốn cô ấy bị tổn thương hay phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời: "... được." Tần Như Lan rất thích giọng nói của Lâm Tử Quỳ, ấm áp mà lại có lực, không cao cũng không thấp, tông giọng vừa phải. Bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần có Lâm Tử Quỳ bên cạnh, chỉ cần nghe được giọng nói này bất kỳ lúc nào cũng sẽ tạo cho cô cảm giác an toàn. Lúc đó thế giới của cô sẽ trở lại màu xanh ấm áp, sáng tươi như lúc ban đầu. Đêm nay quá nhiều ngạc nhiên, khiến cho nước mắt Tần Như Lan không ngừng tuôn rơi. Được Lâm Tử Quỳ hứa hẹn như vậy, đôi mắt Tần Như Lan ngập trong nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, dường như bao nhiêu điều muốn nói lại không thể nói thành lời. "Chồng ơiiii." Chỉ hai từ đơn giản này thôi không chỉ làm Lâm Tử Quỳ giật mình mà còn xuyên qua điện thoại làm Tần Như Lan ở đầu dây bên kia hóa đá. Phương Y Ái còn chưa đến cửa, đã bắt đầu nhõng nhẽo gọi đại tác gia. Trước đó có báo với Phương Y Ái phải đi trả lời điện thoại, ai dè để nữ vương bệ hạ chờ hơi bị lâu. Gọi điện thoại gì mà lâu dữ vậy? Càng nghĩ càng tức giận, có lẽ do đang mang thai nên tính tình thất thường, buông điều khiển từ xa trong tay ra, nhanh chóng đi lên phòng bắt người, mà không thèm đi tới cửa tìm, giở thói đỏng đảnh trêu đùa gọi lớn. Lâm Tử Quỳ nghe Phương Y Ái gọi mình, không biết là do chột dạ hay gì, nhanh chóng cúp điện thoại và giấu chiếc điện thoại sau lưng, cố gắng che giấu vẻ mặt hoảng hốt. Lúc nữ vương bệ hạ giận dữ nhìn Lâm Tử Quỳ thì cô ấy đang đứng bên giường, tay trái cầm một quyển lịch, mở to hai mắt vô tội nhìn cô. "Quỳ đang làm gì?" "Xem...xem lịch a?" Nói xong, để tỏ ra là mình đang nói thật, giơ giơ cái quyển lịch trong tay trước mặt nữ vương bệ hạ, nhưng mà nhìn biểu cảm của nữ vương bệ hạ, có lẽ hiệu quả không được tốt cho lắm. Xem lịch? Xem lịch có cần lâu dữ vậy không? Không phải nói gọi điện thoại xong thì xuống chơi với cô sao? Bị đáp án của Lâm Tử Quỳ chọc giận, tia lửa giận trong mắt từ loe loé thành ngọn lửa bùng cháy! Ba bước dừng hai bước tiến, tiến lên vòng tay ôm cổ Lâm Tử Quỳ, ngẩng gương mặt ngạo kiều chất vấn: "Xem lịch quan trọng hơn chơi với vợ hả?" "... dĩ nhiên, dĩ nhiên không có!" "Vậy Quỳ đang làm gì ở đây, có biết em chờ Quỳ bao lâu không? !" Nói xong, nữ vương bệ hạ tự cảm thấy bản thân hành xử hơi hung dữ với người chồng bé bỏng của mình, bừng tỉnh, thay đổi thái độ 180 độ, vuốt ve gương mặt của Lâm Tử Quỳ, giọng nói nũng nịu: "chồng ơiii ~ người ta muốn chơi với chồng, chồng hiểu không ~ " Dán cơ thể lên người Lâm Tử Quỳ lắc qua lắc lại, hết qua trái rồi lại qua phải. Trời ơi, trái tim bé bỏng này bị nữ vương bệ hạ trêu chọc muốn rớt ra ngoài. Thẳng thắn mà nói, Lâm Tử Quỳ sắp chịu hết nổi, càng lúc càng dịu dàng, khiêu khích như vậy ai đủ sức chịu nổi a. Cúi đầu nhìn vào ánh mắt trìu mến, đong đầy tình cảm của Phương Y Ái, sực nhớ ra là vẫn không chắc đã cúp điện thoại của Tần Như Lan hay chưa, trên mặt Lâm Tử Quỳ lộ ra vẻ lo lắng. Cô rất lo lắng Tần Như Lan nghe được đoạn đối thoại của cô và Phương Y Ái sẽ rất đau lòng, nhưng cũng may là nữ vương bệ hạ không có để ý đến phản ứng không tự nhiên của cô lúc này. Len lén đem chiếc điện thoại giấu sau lưng bỏ vào túi quần, nhanh tay lẹ mắt ôm eo Phương Y Ái nhẹ giọng nói: "mới có 30 phút thôi mà, sao em lại cáu kỉnh ?" "Hihihi, ở nhà chán lắm, em muốn Quỳ đi shopping với em, " Phương Y Ái ngửa đầu, âu yếm chồng mình, ương ngạnh ra lệnh, " có thể xem đây là sự trừng phạt dành cho các bà mẹ của chúng ta đêm nay." "Được, ăn xong ra ngoài tản bộ cũng tốt, nhưng nói trước nha, tôi tuyệt đối không có bỏ qua mối nghi ngờ của hai người a." Nói xong, hôn vài cái trên môi Phương Y Ái, rồi nói tiếp, "Tôi đi vệ sinh, em mở tủ lấy thêm áo khoác, buổi tối ở ngoài đường gió lạnh ." Được người yên quan tâm săn sóc, lúc này Phương Y Ái mới chịu bỏ tay ra, đi đến bên tủ để chọn lựa quần áo. Nhận thấy nữ vương bệ hạ không còn chú ý đến mình, Lâm Tử Quỳ vội vàng đi vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, nhưng phát hiện Tần Như Lan ở đầu dây bên kia đã cúp mắt từ lâu. Uể oải thở dài thườn thượt, đem những lo lắng trong lòng thải ra hết, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, hai tay chống lên, nhìn hình bóng mình trong gương, ánh mắt não nề, thầm trách bản thân không để ý đến Tần Như Lan, sao lại để cho mọi chuyện càng ngày càng tệ? Nghĩ đến Phương Y Ái còn đang chờ cô bên ngoài, Lâm Tử Quỳ không muốn ở lâu trong đây, đưa tay mở vòi nước, rửa sạch tay, lúc này mới xoay người mở rộng cửa ra ngoài. Vừa đi ra, chợt thấy Phương Y Ái chạy đến trước mặt cô hỏi: " đêm nay Quỳ muốn mặc cái nào?" "Ặc.. Trời ạ, " ngửa đầu nhìn trần nhà, tự đánh vào cái ót mình một cái, thầm than một tiếng, "cưng ơi, tôi muốn em mặc thêm áo chứ không phải là lấy cho tôi." "... Hả? Sao Quỳ không nói rõ." Nữ vương bệ hạ mất hứng chu chu cái miệng, nổi giận vứt hai cái áo lên giường. Trời ơi... Như vậy còn chưa rõ ràng sao? Lẽ nào mang thai chỉ số thông minh bị giảm đi không ít? ----------------------- Lời Editor: Có ai mong cô ấy sinh lẹ lẹ như B không? B chờ mệt quá. ^.^
|
Chương 50 - Nữ vương mang thai (7)
Lúc Tần Như Lan nghe được có một giọng nữ thân mật kêu Lâm Tử Quỳ thì liền bối rối cúp máy. Cô không phải sợ, cũng không phải khiếp đảm mà là cô không thể chấp được sự thật rằng Lâm Tử Quỳ đã có người yêu. Nghe rất rõ, cô gái kia kêu Lâm Tử Quỳ là “chồng”, cô từ trước tới giờ chưa bao giờ kêu Lâm Tử Quỳ như vậy, nghe giọng nói của người kia, tuy lạ nhưng từ âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi có thể đoán được đó là một mỹ nhân diện mạo khí chất xuất chúng. Còn chưa gặp mặt nhưng chỉ như vậy đã đánh giá tình địch cao như vậy, Tần Như Lan đứng trong bóng tối nhìn điện thoại, khẽ nhếch môi tự giễu, chắc khắp thế gian này chỉ có Tần Như Lan cô mới có thể đứng ở góc độ khách quan mà đánh giá tình địch như vậy. Thật sự muốn đánh bản thân mình một cái mà! Cô nhớ lúc xưa mình cũng đã từng hỏi mẫu người yêu thích của Lâm Tử Quỳ Lúc ấy Lâm Tử Quỳ nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: “Tớ thích tóc dài, uốn gợn sóng, làm cho người ta có cảm giác vừa trưởng thành lại đầy mị lực, dáng người cao gầy, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy mị lực.” Chỉ vì câu nói đơn giản ấy mà ngày hôm sau cô đi uốn tóc, tất cả mọi chuyện cô làm lúc đó đều vì sự yêu thích của Lâm Tử Quỳ, cô muốn Lâm Tử Quỳ chú ý mình hơn. Tới giờ đây nhớ lại cô cũng không hối hận, những thứ cô vì Lâm Tử Quỳ mà trả giá người ngoài căn bản không ai biết được. Còn cô gái kia thì sao, phải chăng cũng giống cô, hy sinh mọi thứ chỉ để Lâm Tử Quỳ yêu hay căn bản không cần tốn nhiều sức. Không biết cô gái kia có thỏa mãn hết những yêu cầu của Lâm Tử Quỳ đối với mỹ nhân. “Tử Quỳ, em nói xem baby sẽ giống em hay giống tôi a?” Phương Y Ái lúc này giống như một cô gái nhỏ, thân mật dựa vào lòng người yêu, ánh mắt đầy thắc mắc, càng nhìn càng giống như một đứa bé hiếu kỳ. Nhìn cả khuôn mặt của nữ vương bệ hạ chôn trên người mình, đôi mắt mở to, đôi mi chớp chớp lại càng thêm muôn phần đáng yêu, làm cho cả người mình giống như được một dòng nước ấm chảy qua, ấm hết cả lòng. “Dĩ nhiên là giống em rồi, em mới là mẹ ruột mà.” Nghe câu trả lời như vậy Phương Y Ái có chút bất mãn kéo tay tác giả Lâm, không phục nói: “Ai nói chứ, là tôi mang thai con nên chắc chắn con sẽ giống tôi!” “Chị mang thai thì liền giống chị? Haha, vấn đề này liên quan tới gen nha, là khoa học hiện đại, DNA của em chiếm 7 phần rồi, chị không thể làm trái với quy luật tự nhiên được ah!” “Xì!” Câu nói này không thể nghi ngờ hoàn toàn đem ngọn lửa hy vọng của nữ vương bệ hạ giẫm tắt, mắt liếc một cái, bất mãn “xì” một tiếng, người này sao không có tí săn sóc nào vậy? Ngốc đến đâu cũng biết mình đã giẫm phải bãi mìn của nữ vương, Lâm Tử Quỳ lập tức giả bộ vỗ vỗ miệng của mình, giống như đang biểu thị “tự vả miệng”, sau đó quăng ánh mắt cún con về phía Phương Y Ái. Ngoài mặt thì ngoan ngoãn nịnh nọt nhưng trong lòng không nhịn được nói thầm, nhưng không sao, ngoài miệng ủy khuất cũng không có gì, dù sao sau này đứa bé lớn lên cũng giống như mình thôi, nếu không thì gen là cái gì chứ! “Là do cái miệng xấu xa của em thôi! Theo tôi chút thì em mất miếng thịt à?!” Tuy mang thai nhưng bản chất bên trong vẫn là phong phạm của nữ vương cai quản thiên hạ, cho dù trong lúc làm nũng cũng đầy phần bá khí, nhưng Lâm Tử Quỳ cũng không thể phản công lại được. Bị nữ vương nói một câu Lâm Tử Quỳ cũng không tranh luận lại, dù sao đây cũng là mẹ của con cô, hơn nữa còn đang thời kỳ tính tình không ổn định do mang thai, cái tính tình khi mang thai này thì đành phải bó tay thôi. “Ai nha, nói giỡn với chồng thôi, tưởng thật à?!” Buông tay đang ôm tác giả Lâm ra, thuận tiện tặng thêm một cái liếc mắt, sờ sờ cái bụng bảo bối của mình, cảm chận được sinh mạng trong đó sau đó mới thong thả nói: “Ngàn vạn lần mong con đừng giống em, ngây ngốc như ngỗng ấy!” Nói xong liền mười phần khinh thường xoay người bỏ đi, căn bản là không muốn nhìn đến bộ dạng ăn thiệt thòi của ai đó. Quả thực là vậy, sau khi nghe được câu kia của Phương Y Ái Lâm Tử Quỳ giận đến mặt đều xanh lại, có người vợ nào lại nói chồng mình ngây ngốc như ngỗng như vậy sao? Không giống tôi? Chỉ mong đứa nhỏ ngày ngàn lần đừng giống Phương Y Ái, đồ không nhân tính a! Thật uổng công yêu thương cái người này lâu như vậy! Sao trước khi kết hôn không thấy chị nói vậy đi? Đấu võ mồm thì đấu võ mồm nhưng rồi hai vợ chồng cũng nhanh chóng tay trong tay hòa hảo, đi một hồi liền tới gần siêu thị, dù sao đồ ăn vặt trong nhà cũng gần hết, cũng nên thuận tiện mua thêm một ít. “Khoai tây chiên, khoai tây cọng, bánh mỳ, còn có khô bò. . .” Phương Y Ái vui vẻ nhìn tác giả yêu dấu của mình đang vừa đẩy xe vừa bỏ đồ ăn vặt vào, ngoài miệng còn liên tục nói nhỏ. Khuôn mặt tinh xảo trắng xinh dưới ánh đèn siêu thị càng đẹp hơn, mỗi khi tác giả nhà mình chăm chú làm việc gì đó thì nữ vương bệ hạ sẽ tự hào tán dương ánh mắt của mình, năm đó đúng thật không chọn nhầm người! Thử hỏi khắp thiên hạ này có ai sẽ vì vợ mình mà nghiêm túc chọn đồ ăn vặt giống thế này? Đứng sau lưng tác giả Lâm kiêu ngạo một lúc sau đó mới đi lên thân mật ôm eo chồng nhà mình, dịu dàng nói: “Đủ rồi cục cưng, chị không ăn được nhiều như vậy đâu, ăn xong lại mua tiếp mà!” “Chị ăn? Xin chị đó, mấy món này đối với cục cưng trong bụng rất có hại, sao chị có thể ăn được?” Vừa nghe xong giống như sét đánh giữa trời quang làm những cái tự mình đa tình lúc nãy bị như bị bổ xuống, cháy khét đen thui. Thể diện của nữ vương bệ hạ có chút không bỏ xuống được, đỏ mặt cố gắng vớt vác lại. “Vậy. . . tại sao những thứ em mua đều là những đồ tôi thích ăn.” “Những cái này đều là khẩu vị đại chúng, ai mà không thích chứ?” Lâm Tử Quỳ thật bó tay, nhìn trong xe những món ăn vặt được lắp đầy, khoai tây chiên, khoai tây cọng, ai mà không ăn? Nhưng giờ phút này nét mặt tức giận của nữ vương bệ hạ đã làm cho Lâm Tử Quỳ lập tức hiểu, lại phải phí sức dụ dỗ nữa rồi! “. . .Tiểu Ái, chị muốn ăn cái gì về nhà em nấu cho ăn nha?” “. . .Giận đến no rồi!” “Cục cưng à, đừng giận mà, mẹ cũng đã nói lúc mang thai tức giận không tốt, ảnh hướng baby đó.” Vốn ai nghe được người yêu mình quan tâm đến baby trong bụng mình thì cảm thấy rất tốt nhưng hết lần này đến lần khác Lâm Tử Quỳ lại chọn đúng lúc này nói làm cho Phương Y Ái có chút ghen. “Ý em nói baby so với vợ quan trọng hơn à?!” Lời này vừa ra Lâm Tử Quỳ thật không biết phản bác thế nào, cái câu không đạo lý này rất có ý tứ, chẳng lẽ lại đi ghen với con của mình sao? Nhìn biểu lộ và lời nói này của Phương Y Ái, rõ ràng là cố tình gây sự, trên mặt còn viết rõ ràng 2 chữ đương nhiên, híp mặt, hai tay khoát dưới ngực, ánh mắt đầy tia nguy hiểm, nhìn như nếu như nói sai nữa cô thật sự sẽ bị thu thập. Nhưng Lâm Từ Quỳ từ trẻ đã lăn lộn trong xã hội, đối phó rất nhiều loại người nên đã sớm rèn luyện được bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ rồi, cảm nhận được khí tức nguy hiểm của nữ vương bệ hạ liền hùng hồn đáp: “Đương nhiên là chị quan trọng rồi?” “Vậy ý em là baby không quan trọng?” Rầm, ba đường đen xuất hiện trên trán, nữ vương bệ hạ ngài rõ ràng đang bới móc mà! “Ah… em, ý em là hai người đều quan trọng, quan trọng như nhau!” “Thế nhưng trước kia em không phải nói tôi là người em yêu nhất trên đời sao? Thế nhưng giờ đây lại có người bình khởi bình tọa (địa vị ngang hàng) với tôi?!” Ôi trời ơi, Lâm Tử Quỳ lúc này thật sự bị triệt hạ rồi, phụ nữ mang thai chẳng lẽ tư duy logic không giống người thường sao? Đây là ngụy biện kiểu gì đây, sao chị ấy có thể ghen với con của mình chứ? Nhưng nhìn Phương Y Ái vì giận mà cong cong cái miệng nhỏ, Lâm Tử Quỳ không khỏi động lòng, người đẹp đúng là người đẹp a, đến giận cũng dễ thương như vậy. “Tử Quỳ ~ mai mốt baby ra đời em có quên chị không?” “Làm sao có thể chứ?” Cô ngạc nhiên vì câu hỏi này của Phương Y Ái, nữ vương bệ hạ sao lại có lúc không tự tin như vậy chứ, định mở miệng hỏi lại thì mới thấy được ánh mắt của Phương Y Ái đang nhìn ra phía sau cô, không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn theo tầm mắt của người kia, trong lòng không khỏi nhảy lên vài cái. Ở đằng kia đang treo một cái poster lớn, trên đó chính là bức hình đầy mị lực của Tần Như Lan, bên dưới poster còn có chữ ký của cậu ấy. Đây là biển quảng cáo rượu, Tần Như Lan mặc một đầm dạ hôi đen, chân đi giày đỏ, trên tay đang cầm ly rượu vang, vừa cao quý vừa hấp dẫn, ngươi đi ngang qua không ai không tán thưởng mỹ mạo của cô gái này, khuynh quốc khuynh thành. Nếu như nói Phương Y Ái là mỹ nữ thanh lãnh thì Tần Như Lan kia chính là thanh lệ. Chỉ khác một từ nhưng lại làm cảm giác mang đến lại rất khác. Nhìn tấm hình này Phương Y Ái vô thức đưa tay lên bụng mình, không biết tại sao cô có cảm giác rất không an toàn. “Tử Quỳ, người ta hay nói khi mang thai người chồng có nguy cơ ngoại tình rất cao. . . bởi vì lúc đó là lúc mà thể xác và tinh thần của người chồng mệt mỏi nhất, theo em có vậy không?” Vừa nhìn tấm poster thôi đã làm trong lòng Lâm Tử Quỳ chấn kinh, rồi giờ phút này, câu nói của Phương Y Ái càng làm cho lục phủ ngũ tạng của Lâm Tử Quỳ càng thêm đau nhức, nữ vương bệ hạ sao lại nói ra những lời này? “Sẽ không, bởi vì em mãi mãi yêu chị nhất!” Nói xong Lâm Tử Quỳ liền cười thật tươi, đôi mắt cũng híp lại thành một đường, cô muốn Phương Y Ái tin tưởng mình, sau đó lùi lại sau ôm lấy mỹ nhân vào lòng, ở bên tai thầm nói: “Không nói với ba mẹ, chị muốn ăn cái gì cứ nói với em, em vụng trộm dẫn chị đi ăn, được không?” “Được.” Hai tay đặt trên bụng, giờ phút này, cô, Lâm Tử Quỳ, còn còn sinh mệnh bé nhỏ này, đây là lần thân mật đầu tiên của 3 người, giống như giờ phút này chỉ còn lại ba người, cảm giác thật hanh phúc, phải nói chuyện này làm cho Phương Y Ái cảm thấy rất ấm áp, hơi hơi nghiêng đầu nói: “Vậy em trả lại những đồ đã lựa đi, chúng ta không đi xe, chút nữa tôi muốn tới chỗ hơi xa nên rất bất tiện.” “A? Nhiều đồ như vậy làm sao em nhớ hết được.” “Không được, em không thể ở trước mặt baby mà ăn nhiều thực phẩm rác rưởi như vậy được! Hơn nữa tôi không được ăn vặt thì em cũng không được ăn.” “Tại sao chứ?!” “Bởi năm đó em đã hứa với tôi có phúc cùng hưởng có họa cùng chia a.” Được rồi, Lâm Tử Quỳ không thể không thừa nhận những lời năm đó của cô quả thật là quá thật thà đi!
|
Chương 51 - Nữ vương mang thai (8)
Hôm nay là sinh nhật của Tần Như Lan, cũng đúng lúc là khám thai định kỳ của Phương Y Ái, vậy nên. . . “Chồng à, em đi với tôi đi, đi nha.” Vì ai đó không nghe lời nên nữ vương bệ hạ đành phải bắt đầu làm nũng, ôm cổ tác gia Lâm sống chết không chịu buông, hơn nữa càng ngày càng chặt. “Không phải đã có mẹ đi với chị rồi sao, em có việc, chị cứ ngoan ngoãn đi khám đi, tối về chị cho em xem hình baby là được rồi.” “Không! Chị muốn em đi cùng cơ, em biết rõ tôi thích dính lấy em mà, hơn nữa baby cũng muốn ở bên cạnh em.” Nói xong còn nằm lấy tay tác gia Lâm để lên bụng mình giống như tiểu sinh mệnh trong bụng thật sự đang nói vậy. “Vậy à, để em hỏi một chút,” vì để hống nữ vương bệ hạ vui vẻ tác gia Lâm liền khụy khuốn ghé lỗ tai lên bụng Phương Y Ái, rồi nghiêm túc nói chuyện với baby: “Cẩm Mạt thân yêu của mẹ, nói cho Lâm Đại Đại nghe xem con có muốn mẹ đi cùng không nào?” “. . .Phốc.” Nhìn bộ dạng giả bộ nghiêm trang của Lâm Tử Quỳ Phương Y Ái không nhịn được cười ra tiếng, cái người này, lúc nào cũng thú vị như vậy, cảm nhận được hơi ấm của người kia trên bụng mình, không nhịn được xoa xoa mái tóc đen của người kia, cười mà không nói nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hạnh phúc, cảm giác cảm nhận cùng lúc một lúc một lớn một nhỏ làm cho cô thật vui vẻ. “Uhm… uhm. . . đã biết rồi. . . Lâm Đại Đại sẽ nhanh chóng trở về với hai mẹ con, bye bye, lại đây hôn một cái.” Không uổng công người chuyên lựa chọn diễn viên mà, Lâm Tử Quỳ giả bộ coi như không tệ, lúc diễn vẫn một giọng nói nghiêm túc, vẫn cúi đầu khom lưng giống như thật sự đang nói chuyện với tiểu sinh mệnh trong bụng. Hôn lên bụng Phương Y Ái một cái rồi lại nghiêm túc đứng dậy báo cáo với vợ: “Cẩm Mạt nói con rất thông cảm cho em, vậy nên có lẽ mẹ của con cũng sẽ thông cảm cho em, nên chỉ nhắc em là đi sớm về sớm thôi.” Một phen giả vờ như thật nhưng lại nhắm đúng điểm vui vẻ của nữ vương bệ hạ, trong lòng không nhịn được giơ ngón tay cái, vị tác gia này coi như không có làm hoa loa, coi như không tệ. Thấy nữ vương bệ hạ trong ngực mình cười vui vẻ run rẩy hết cả người, Lâm Tử Quỳ biết mình đã thành công trước mắt cho nên mười phần bá khí vây quanh người yêu mà hôn chụt chụt, từ má tới trán, rồi từ trán tới cằm, cuối cùng còn chui xuống cổ ăn hết đậu hủ. Dỗ ngon dỗ ngọt cộng thêm hôn môi thì có lẽ ai cũng không chống đỡ nổi, hơn nữa nữ vương bệ hạ cũng hiểu, cho nên chỉ oán trách đẩy đầu người kia ra khỏi cổ mình, “Được rồi, ha ha a. . . được rồi, em định làm cả mặt tôi toàn nước bọt của em sao.” “Thật á? Vậy em đi nha?” Mỉm cười tự tin một cái, thầm khen bản thân thật biết nịn người, chỉ cần như vậy thì phản ứng của nữ vương bệ hạ mình liền nắm trong lòng bàn tay của mình. “Uhm, đi về sớm chút.” Nói xong Phương Y Ái còn giúp cô chỉnh sửa lại quần áo, đến khi thỏa mãn mới gật gật nhìn tác gia Lâm, ra dấu cô được đại xá thiên hạ. Vất vả mong mỏi sự đồng ý của Phương Y Ái, Lâm Tử Quỳ hôn hôn mấy ngụm lên mặt mỹ nhân, sau đó mới đi ra cửa. Lấy xe từ gara ra rồi trực tiếp chạy tới chỗ hẹn với Tần Như Lan, trên xe cô không khỏi thấp thỏm vỗ ngực sau đó thở hắt ra một hơi, cô cảm thấy mình thật có lỗi với Phương Y Ái, trong lòng không khỏi xót xa. Tần Như Lan đeo kính râm che khuất nửa mặt nhưng cái khí chất thoát tục kia thật là để cho người đi đường không khỏi đi chậm lại nhìn nhiều một chút, hy vọng đem mỹ nhân khắc sâu vào trong đầu. Trên đường tới đây Lâm Tử Quỳ đã gọi điện thoại báo cho cô, cô không khỏi thở phào, mấy ngày nay cô luôn lo lắng sợ Lâm Tử Quỳ sẽ thất hứa, hôm nay không đến với cô. Hơn nữa càng gần tới ngày thì cô càng lo lắng hơn, huyết dịch cũng muốn sôi trào, giống như một thiếu nữ hẹn người thương gặp mặt vậy, từ tối qua cô đã bắt đầu trước gương săm soi, lôi cả tủ quần áo của mình ra thử đi thử lại, mãi đến tận ba bốn giờ sáng không cưỡng lại được đồng hồ sinh mới mới chịu cởi đồ đi lên giường ngủ, nhưng cũng may cô có đặt đồng hồ báo thức chứ nếu không có lẽ đã lỡ mất cuộc hẹn hôm nay. Tới lúc tác gia Lâm chạy gần tới chỗ hẹn thì đúng lúc trông thấy Tần Như Lan đang ngồi trên ghế đá dài bên đường đôi chân thon dài đang gác chéo chân, người cúi xuống, khuỷu đặt trên đùi, bàn tay chống lấy đầy, giày cao gót đen, quần jeans đen bó sát, hơn nữa cộng thêm cái áo đen cổ chữ V làm xương quai xanh đẹp mắt như ẩn như hiện, phối thêm kính râm làm cả người tỏa ra khí tức lười biếng nhưng rất thời thượng, giản lược nhưng không đơn giản, trước sau rất phù hợp với thẩm mỹ của Lâm Tử Quỳ. Nhưng mà đẹp thì đẹp, chỉ là một màn này thật sự dọa Lâm Tử Quỳ bủn rủn tay chân, vị người mấu quốc tế này muốn ồn ào sao, sợ người khác không nhận ra mình à, ở cái nơi người đến người đi liên tục thế này chẳng lẽ cậu ấy sợ ư, thế mà còn nhàn nhã ngồi bên đường thế này. Nhanh chóng ngừng xe, rút chìa khóa nhét túi quần, nhanh đi đến chỗ mỹ nữ đang ngồi. Tần Như Lan vần ngồi trên ghế chống đầu chờ ngươi kia tới chưa? Kết quả vừa quay lại liền bị Lâm Tử Quỳ đang gấp gáp chạy tới chỗ cô làm hoảng sợ, định mở miệng nói gì đó dã bị người kia thô lỗ kéo đi, bước nhanh lên chiếc xe màu trắng. “Bà cô à tớ nói này, ở đây rất nhiều người nhìn cậu vậy mà cậu còn quang minh ngồi ở đó, không sợ gây chú ý à?” Lời trách cứ như vậy. . . ngữ khí như vậy. . . Tần Như Lan có nằm mơ cũng không tưởng được, cô không trả lời chỉ ngơ ngác để yên cho Lâm Tử Quỳ bá đạo kéo tay cô, còn miệng thì không ngừng trách mắng, đôi hốc mắt dần dần ướt ác sớm đã bán đứng tâm tình lúc này của cô, cô nhớ lại hình ảnh lúc xưa Lâm Tử Quỳ nắm tay cô cùng nhau về nhà, rồi lúc trách mắng cô lúc cô thi không tốt, là Lâm Tử Quỳ chỉ chuyện thuộc về một mình Tần Như Lan cô, chỉ để ý duy nhất cô, chỉ yêu thương cô. Sau khi đem Tần Như Lan nhét vào xe của mình xong Lâm Tử Quỳ mới thả lòng tâm tình, mở cửa ghế lái đi vào, bình phục tâm tình hồi lâu mới phát giác hình như hành vi vừa nãy của mình có chút thô lỗ. Nghĩ vậy không khỏi cuối đầu xuống vuốt vuốt cái mũi, biểu thị chính mình đang bối rối. “Cái kia. . .” “Không sao!” Huh? Câu nói của Tần Như Lan có chút quấy rầy tới tiết tấu của Lâm Tử Quỳ, là do thói quen của Lâm Tử Quỳ, cô luôn thích vẫn thứ có đầu có đuôi, với những chuyện mình không biết cô cũng sẽ tưởng tượng trước các tình tiết, nhưng lúc này phản ứng của Tần Như Lan quả có chút nhanh. Tưởng tượng tới hôm nay gặp mặt sẽ phải tốn ít chút lời dại đầu nhưng diễn biến thế này thì hoàn toàn ngoài ý liệu, nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào Tần Như Lan, nhìn xuyên lớp kính râm phản chiếu bóng hình của bản thân, không biết nên giải quyết thế nào, suy nghĩ cũng có chút phiêu diêu. Trong nháy mắt có một tia quen thuộc xẹt qua trong đầu, cô cũng bắt đầu nhớ lại chuyện thời học sinh của mình, chuyện của cô và Tần Như Lan. Từ góc độ của Tần Như Lan, cô giống như nhìn xuyên qua lớp kính râm mà đối mặt trực tiếp với Lâm Tử Quỳ, cô nhìn không thấy được cảm xúc của đôi mắt kia như thế nào, nhưng cũng vì vậy nên cô mới có thể che dấu, nỗi nhớ với Lâm Tử Quỳ, tình yêu say đắm với Lâm Tử Quỳ, toàn bộ hiện lên trong mắt, cho dù Lâm Tử Quỳ không biết cũng tốt, ít nhất giờ phút này cô không thể thể hiện ra được. “Cậu. . . cậu biết tớ muốn nói gì?” “Tớ hiểu rõ cậu, vậy nên. . . không sao.” Lời nói này của Tần Như Lan giống như là lời nói của những cặp tình nhân, Lâm Tử Quỳ phản xạ có điều kiện quay đầu lại, móc chìa khóa trong túi quần ra, chuẩn bị khởi động xe. Chính như Tần Như Lan nói, cô hiểu rất rõ Lâm Tử Quỳ nên một loạt hành động lấy chìa khóa, cài dây an toàn, nắm tay lái, khỏi động xe này trong mắt Tần Như Lan chính là hành vi trốn tránh, điều này cũng làm cho cô cảm thấy mình có chút lỗ mãng rồi, vừa mới bắt đầu đã làm Lâm Tử Quỳ không đợc được tự nhiên, nhưng thật sự cô không phải cố ý. “Nay là sinh nhật của cậu, tớ đã hứa sẽ trải qua cùng cậu, vậy cậu có sắp xếp gì không?” Sắp xếp? Hai chữ này vừa ra khỏi miệng đã làm cho Tần Như Lan khó xử, sinh nhật trước kia của cô đều do Lâm Tử Quỳ sắp xếp cho nên hôm nay theo thói quen cô cũng không có bất cứ chuẩn bị gì, nhưng không nghĩ tới vì vậy mà làm hai người lâm vào xấu hổ lần nữa, cho nên chỉ đành cởi kính râm xuống quay qua tươi cười nhìn Lâm Tử Quỳ, “Đi xem phim đi, tôi đã lâu không xem phim rồi.” Lời này giống như lời bình thường nhưng không hiểu tại sao Lâm Tử Quỳ lại nghe ra một tia than thở. Chỉ có Tần Như Lan tự biết từ khi mình và Lâm Tử Quỳ chia tay cô chưa bao giờ đi xem phim nữa, bởi vì cô nghĩ xem phim là loại chuyện lãng mạn nhất định phải đi cùng với người mình yêu. Nói trắng ra bản chất của cô là một người si tình lại cố chấp. “Tốt. Xem phim gì?” Nghiêm túc lái xe, nhìn đường, xoay tay lại rất thuần thục, Lâm Tử Quỳ tận lực làm bộ nhẹ nhàng đáp lại Tần Như Lan, ngữ khí đơn giản, không có bất cứ biểu tình gì. “Xem phim Hollywood đi, không phải cậu thích xem phim hành động sao?” Nói tới chuyện liên quan tới người mình yêu Tần Như Lan lơ đãng lộ ra chút tươi cười. Giống như cô và Lâm Tử Quỳ đang ôn lại chuyện xưa, trong ấn tượng của cô Lâm Tử Quỳ thế nào cũng không thoát khỏi tính trẻ con, phim hành động mới phù hợp với yêu thích của cậu ấy. Nhưng lúc này Lâm Tử Quỳ ngược lại có chút kinh ngạc, “Theo ý tớ sao?!” Cái này cũng không trách tại sao tác gia Lâm phản ứng kinh ngạc như vậy, chủ yếu là nhiều năm rồi xem phim cô đều luôn chiều theo sở thích của Lâm Y Ái, vì vậy mỗi lần đi xem phim đều xem phim tình cảm, nữ vương bệ hạ vốn rất bận rộn nên thời gian đi xem phim rất ít, cho nên Lâm Từ Quỳ tận lực chiều chị ấy, dần dà thành thói quen, nên khi nghe được chọn theo ý cô thì ngược lại có chút lạ lẫm!
|
Chương 52 - Nữ vương mang thai (10)
Lúc ngồi ở trong rạp chiếu phim, lúc màn hình lớn trước mắt sáng lên, lúc tất cả ánh đèn tắt đi, một bầu không khí hắc ám dày đặc tập kích Lâm Tử Quỳ, phút chốc khiến lồng ngực Lâm Tử Quỳ nghẹn đến phát đau, lúc nhìn thấy nữ chính xinh đẹp đến ngạc thở, trong đầu Lâm Tử Quỳ đều là nữ vương bệ hạ của nàng, nữ nhân yêu nàng yêu đến nguyện ý chịu hết vất vả khi mang thai, nữ nhân yêu nàng đến không oán trách, cam tâm tình nguyện vì nàng thay đổi, chuyện gì cũng nghĩ cho nàng, nhớ đến nàng, mà nàng lại lừa gạt nàng ấy, trong khoảng thời gian này một lần lại một lần nói dối, dần khiến Lâm Tử Quỳ bắt đầu lo lắng bất an. Nàng biết lời nói dối giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng không thể vãn hồi, mãi đến có một ngày đạt được bão hòa sẽ bất ngờ không kịp đề phòng mà nổ tung, khiến nàng , Phương Y Ái còn có Tần Như Lan nổ thành từng mảnh. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống trong bóng tối, không có một chút phòng bị, Lâm Tử Quỳ từ nhỏ đã kiên cường hơn bạn cùng trang lứa, cho nên khi cảm nhận được dịch thể ấm áp cùng cảm giác ẩm ướt trên gương mặt, nàng theo bản năng chạm đến, bản thân nàng cũng có chút kinh ngạc vì bản thân cư nhiên chảy nước mắt, lúc ngón tay lướt qua khuôn mặt, nhẫn kết hôn trên ngón áp út lại nóng bỏng đến nàng phát đau. Quay đầu đi, thấp giọng khàn khàn xin lỗi Tần Như Lan còn đang xem đến nhập tâm: “Xin lỗi Như Lan, tớ đột nhiên nhớ mình còn có chút chuyện, tớ đưa chìa khóa xe cho cậu, lát nữa cậu lái xe trở về đi.” Nói xong, liền vội vàng từ trong túi lấy chìa khóa xe muốn đưa cho Tần Như Lan, nhưng lúc đưa đến lại bị Tần Như Lan cố sức kéo lại, lực đạo lớn đến kinh người. ” Xin lỗi, Như Lan.” Tần Như Lan có vẻ đặc biệt lo lắng và hoảng loạn, thiên đường và địa ngục lẽ nào thật sự chỉ trong một ý nghĩ thôi sao? Cái gì cũng không muốn quản, nàng chỉ biết là lúc này nàng không muốn mất đi Lâm Tử Quỳ, nàng muốn giả vờ vẫn còn ngọt ngào ở bên người mình yêu, nàng muốn tiếp tục mộng tưởng này. Sự tình nàng lo lắng mấy ngày nay rốt cuộc vẫn xảy ra, Lâm Tử Quỳ vẫn bỏ lại nàng, quyết định trở lại bên cạnh nữ nhân kia, thế nhưng trong lúc đó lơ đãng nàng cảm nhận được, vật gì đó hình tròn trên ngón tay Lâm Tử Quỳ, nương ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối nàng muốn mở bàn tay Lâm Tử Quỳ ra xem kỹ một chút, xem đó rốt cuộc là cái gì, nhưng trong nháy mắt bị người trước mắt phá vỡ tất cả hy vọng. “Chị ấy là tổng tài tập đoàn Phương thị, Phương Y Ái, bọn tớ ở bên nhau đã năm năm rồi, lần đầu tiên cậu gọi điện thoại cho tớ, bọn tớ đang kết hôn ở Anh quốc, hơn nữa chị ấy đã vì mình mà mang thai hai tháng rồi.” Những lời này như một tiếng sấm rền đánh thẳng vào lòng Tần Như Lan, nàng nghe được chân thực, lại cảm thấy giọng nói vô cùng mờ ảo, nàng cảm thấy mình căn bản không thanh tỉnh. Giọng nói của Lâm Tử Quỳ ở trong bóng tối, lẽ ra không lớn, vậy mỗi câu mỗi chữ tựa như một thanh lợi kiếm, đâm thủng màng tai Tần Như Lan, xen vào ngũ tạng, hủy diệt thế giới của nàng. Đôi mắt to tròn, thoáng chốc phủ kín hơi nước, nàng tâm tồn hy vọng nhìn Lâm Tử Quỳ, nàng muốn từ trong ánh mắt kia nhìn xem rốt cuộc nàng ấy có lừa nàng hay không: “Tớ không tin!” ” Xin lỗi, Như Lan, chúng ta đã bỏ qua nhau!” Không phải hỏi, không phải trần thuật, Lâm Tử Quỳ chỉ là đang tuyên cáo một sự thật, tuyên cáo một sự thật nàng không muốn nghĩ đến, cũng không muốn đối mặt. Trong lòng Lâm Tử Quỳ thật sự không có nàng, thế giới tình yêu đã bị người khác thay thế, nàng không cam lòng, lại vô lực, không có sức phản kháng, chỉ có thể yên lặng cảm nhận Lâm Tử Quỳ dần rút tay ra khỏi tay nàng, mãi đến khi nhiệt độ trên đầu ngón tay biến mất, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, cứ như vậy mặc cho Lâm Tử Quỳ xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng không hề lưu luyến, đây là hình phạt dành cho nàng, trừng phạt nàng năm đó không biết quý trọng Lâm Tử Quỳ. Bất quá nàng cảm thấy ông trời vẫn rất quan tâm đến nàng, bởi vì nàng có thể ở trong bóng tối mặc cho nước mắt của mình rơi xuống, càn rỡ bật khóc, quật cường tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, nàng phải tiếp tục xem xong bộ phim này, tiếp tục giấc mộng hảo huyền của bản thân, hy vọng vĩnh viễn không nên tỉnh lại nữa. Trong lòng Lâm Tử Quỳ cũng không dễ chịu, tình yêu vốn chính là không công bằng, nàng quả thật có yêu Tần Như Lan, nhưng đó đã là quá khứ, nàng biết giữa Phương Y Ái và Tần Như Lan nàng chỉ có thể chọn một, chắc chắn sẽ tổn thương một người, mà người này nhất định là Tần Như Lan, ngàn lời xin lỗi cũng không biết bắt đầu từ đâu, nàng không muốn quyết tuyệt như thế, nhưng nàng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ra khỏi rạp chiếu phim, thời tiết rất tốt, vạn lý tinh không, ánh nắng không bị mây che mất, chiếu đến Lâm Tử Quỳ nhất thời không mở mắt ra được, theo phản xạ có điều kiện nâng tay phải lên che bớt ánh nắng, trong thoáng chốc, chiếc nhẫn kim cương trải qua quá trình cắt gọt hoàn mỹ phát ra ánh sáng, lúc này nhìn cực kỳ chói mắt, nhưng lại có sự ấm áp của ánh nắng, chiếu thẳng vào lòng Lâm Tử Quỳ, xua tan tất cả lo lắng, nàng rất nhớ nữ vương bệ hạ của nàng. Đại lão bản, đại tổng tài chỉ biết làm nũng trở tính trẻ con với nàng. Nghĩ như vậy, lại vội vàng đi đến bên đường gọi một chiếc xe taxi chạy đến bệnh viện. Lúc Lâm Tử Quỳ giống như một con ruồi không đầu chạy loạn trong bệnh viện, căn bản chưa từng nghĩ sẽ gọi điện thoại cho nữ vương bệ hạ, dù sao cho chút kinh hỉ cũng là một loại lãng mạn. Bất quá vận khí cũng không kém, chạy tới lầu ba liền thấy Phương Y Ái bước ra từ một căn phòng, Phương mẹ đi ở bên cạnh, đang cùng bác sĩ trò chuyện, dáng vẻ rất nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý đến người nào đó đang dán bên tường, từng chút đến gần. ” Mẹ! Tiểu Ái!” ” Tử Quỳ!” Hai mẹ con vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tác giả Lâm toét miệng, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn, nhất phó đắc ý, phút chốc cũng có chút kinh hỉ. “Tại sao lại ở đây? Không phải có việc bận sao?” Lâm Tử Quỳ ngay bên cạnh mình, Phương Y Ái dĩ nhiên là vui vẻ, nhưng vẫn phải khách khí hỏi một chút! ” Kinh hỉ đi!” Đợi Phương mẹ và bác sĩ trò chuyện xong, một cước nhảy đến giữa hai người, một tay ôm Phương mẹ, một tay Phương Y Ái, tiếp tục giải thích: “Chị đi khám thai em không đi cùng chị là em sai, cho nên vẫn phải đến bày tỏ áy náy, nhìn xem có nhận được sự tha thứ của chị và mẹ hay không?” ” Ha ha…” Phương mẹ tuổi đã cao nhưng rất nhiều năm qua cũng chưa từng nghe lời ngon ngọt gì, cho dù lời này là con rể của bà nói cho con gái bà nghe, bà cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, trong lòng không khỏi cảm thán trẻ tuổi thật tốt. ” Hừ, nói tha thứ liền tha thứ, đây cũng quá dễ giải rồi, cho dù chị tha thứ cho em, cục cưng cũng không tha.” Phương Y Ái bày ra dáng vẻ ngạo kiều, nàng ngẩng đầu lên nhăn mũi với người nào đó, cố ý liếc xéo Lâm Tử Quỳ một cái. Bất quá Lâm Tử Quỳ là ai, ngay cả chút tâm tư nhỏ mọn của nữ vương bệ hạ cũng không đoán được thì lúc đầu làm sao có thể khiến mỹ nhân mê đến thần hồn điên đảo? Nàng tự tin cong khóe môi, nhướng mày từ trong ngực lấy ra ba cành hoa hồng, đây là vừa rồi trên đường ngồi xe ghé cửa hàng hoa mua được, đề phòng chính là nữ vương bệ hạ nổi giận. Nàng khẽ nghiêng đầu, đầu tiên là đưa cho Phương mẹ một cành: “Đây là tặng thân ái nhạc mẫu đại nhân, hy vọng mẹ vui lòng nhận lấy.” Nói xong lại xoay người đưa hai cành còn lại cho mỹ nhân: “Còn lại? Một cành tặng cho nữ vương đại nhân kính yêu của em, một cành khác tặng cho Tiểu Cẩm Mạt, hy vọng con đừng giận em.” Giải thích cũng giải thích qua, hoa cũng tặng, sau đó nhìn vợ mình nháy mắt mấy cái, nhất thời liền chọc cho mỹ nhân vui vẻ nở hoa, thấy Lâm Tử Quỳ như vậy, Phương Y Ái vô cùng yêu thương đồng thời cũng là bất đắc dĩ, thực sự là thua ở người này rồi. “Chị đã kiểm tra xong cả rồi em mới đến!” ” A, xong rồi, vậy có ảnh chụp siêu âm hay không? Cho em xem cục cưng nhà chúng ta dáng vẻ thể nào?” Nửa câu đầu nói thấp thỏm giống như quả bóng xì hơi, nửa câu sau chuyển hoán rất nhanh, tựa như tràn ngập hy vọng, thực sự không khỏi cảm thán tác giả Lâm tư duy lợi hại. “Có, ở đây.” Phương Y Ái vừa nói vừa đem báo cáo kiểm tra sức khoẻ trong tay đưa cho Lâm Tử Quỳ, sau đó chờ đợi phản ứng của nàng. Chỉ thấy đại tác giả luôn khôn khéo của chúng ta, mang báo cáo đến bên cạnh cửa sổ không ngừng chuyển hoán góc độ, nóng lòng muốn đem báo cáo dán đến trên mặt, cuối cùng đôi mắt híp lại thành một đường, mới chậm chạp nói một câu: “Đây là cái gì? Không phải cánh tay không phải chân a?” Lời này vừa nói ra, khiến Phương Y Ái và Phương mẹ cười đến thiếu chút nữa không thở nổi, không ngờ Lâm Tử Quỳ cũng có lúc ngốc như vậy. Phương mẹ vui vẻ, lại có chút trách cứ vỗ vai con gái mình, đây là con gái nàng đang chỉnh con rể, nàng đến bên cạnh Lâm Tử Quỳ, chỉ vào hình ảnh nói: “Chính là bóng mờ nho nhỏ trên hình, nếu muốn thấy tay và chân còn phải chờ ba tháng bốn tháng, khi đó bụng mới có thể nhô lên, tay và chân mới hình thành rõ ràng, ha ha, người trẻ tuổi các con thật không có kinh nghiệm gì.” ” Dạ —.” Nặng nề một trường âm, Lâm Tử Quỳ bộ dạng rất biết lắng nghe truyền thụ, quả nhiên là sống đến già học đến già, nàng quay đầu nhìn Phương Y Ái cười đến híp đôi mắt, nhất thời hiểu rõ, tốt lắm, lại dám chỉnh nàng, nghĩ thầm chờ trở về sẽ giáo huấn nàng một chút. Ở bệnh viện làm xong tất cả kiểm tra, nghỉ ngơi chốc lát, cùng với vệ sĩ, nhóm người lúc này mới đến bãi đỗ xe, quyết định dẹp đường hồi phủ, trong lúc Lâm Tử Quỳ dự định chạy lên xe, Phương Y Ái mới nhớ đến một việc: “Tử Quỳ, xe của em đâu?” “A?! Cái đó, bạn của em không lái xe, em ngại bỏ lại cô ấy, cho nên đã cho cô ấy mượn xem.” ” Không phải chị đã nói cái gì cũng có thể cho mượn nhưng không thể cho người khác mượn xe sao.” Nghe câu trả lời của Lâm Tử Quỳ, Phương Y Ái không khỏi có chút tức giận, trước đây Lâm Tử Quỳ từng làm như vậy, nàng cũng từng cảnh báo nàng ấy đừng làm như vậy, nhưng nàng ấy không nghe, nếu như người khác lái xe gây ra chuyện gì đó, chủ xe nhất định khó mà giải thích rõ ràng. “Em biết, em hiểu, tục ngữ không phải đã nói ‘vợ cũng có thể cho mượn, nhưng xe không thể cho mượn’ sao!” “Em nói cái gì!” Cái gì mà tục ngữ không tục ngữ, đến vợ cũng có thể cho mượn, lửa giận của nữ vương bệ hạ lại bốc lên, ném cho Lâm Tử Quỳ một cái liếc mắt, giọng nói cũng đề cao vài dexiben, càng nhìn người nào đó càng không vừa mắt. Lẽ ra muốn nói một câu an ủi, dỗ dành người ta, nhưng hôm nay đại não hơi chậm một chút, nhất thời nhanh miệng, bất quá đầu óc còn dùng được, nàng vội vàng kéo nữ vương bệ hạ ngồi vào trong xe, nhắc lại lời xin lỗi: “Xin lỗi, em nói sai, chị cũng biết em không phải cố ý, bảo đảm không có lần sau!” “Về nhà mới nói với em!” Dù sao cũng là ở bên ngoài, mặt mũi vẫn phải chừa cho người nào đó một chút. “Được, được, nói như thế nào cũng được, nghìn vạn lần đừng động thai khí, không tốt đối với cục cưng.” “…Em quả nhiên là vì cục cưng nên mới đến dỗ dành người làm mẹ như chị!!!” ” Nào có?” ” Ánh mắt của em đã bán đứng suy nghĩ trong lòng em!” Ngạch… Cái gì gọi là cạn lời, đây mới thật sự là cạn lời, Lâm Tử Quỳ đã dần dần hiểu rõ, tính tình của thai phụ cộng thêm tư duy của thai phụ, cũng đủ hủy diệt thế giới. Phương mẹ ngồi ở trong xe, nhìn đôi vợ chồng son đấu võ mồm, chen vào không lọt, cũng chỉ đành ở một bên vụng trộm cười nhạo.
|
Chương 53 - Nữ vương mang thai (11)
Nữ vương bệ hạ thích ý bắt chéo chân, nghiêng người tựa vào người bên cạnh, đem tất cả trọng lượng của bản thân giao cho Lâm Tử Quỳ, đôi mắt trái lại chăm chú nhìn màn hình TV, nhìn rất say mê. Lâm Tử Quỳ đối với phim truyền hình không có gì yêu thích, nhiều lắm là bản thân lên mạng xem điện ảnh và vân vân, nhưng chính nàng vẫn vùi đầu lột tôm cho Phương Y Ái cũng thật là buồn chán, trong mắt mang theo khó chịu, quay đầu nhìn một chút nữ vương bệ hạ đang rất thích ý tựa vào vai mình, thực sự là, cũng không biết tâm sự với nàng, nghĩ vậy, nàng cảm thấy hay là bản thân mở miệng tìm một đề tài để trò chuyện đi! “Vợ, đây là phim gì a!” Tựa hồ không nghe thấy, Phương Y Ái cúi đầu ngậm lấy miếng thịt tôm Lâm Tử Quỳ đưa qua, tỉ mỉ nhấm nuốt thưởng thức, sau khi nuốt xuống mới nhẹ nhàng hồi đáp: “…Tam Tinh!” Oanh! Đáp án như vậy quả thực nằm ngoài dự liệu, cả kinh đến tác giả Lâm thiếu chút nữa đập đầu xuống bàn, nội tâm cảm khái không gì sánh được, loại tư duy logic kỳ quái này xem như bệnh trạng của phụ nữ có thai sao? Hơn nữa còn nói một cách rất nghiêm túc. Lâm Tử Quỳ vẻ mặt cầu xin thò người ra cầm khăn tay trên bàn lau tay của mình, lúc này mới bổ sung: “Nữ vương bệ hạ kính yêu của em, em hỏi chị bộ phim tên gọi là gì, không hỏi tên của đài truyền hình!” ” Nga! Đó là do em không nói rõ ràng!” Liếc xéo người bên cạnh một cái, Phương Y Ái hoàn toàn không một chút tự giác. Điều này thật khó xử cho tác giả Lâm của chúng ta, chỉ đành dùng khóc không ra nước mắt để hình dung tâm tình bi thảm của bản thân, bình thường không phải mọi người đều hỏi như vậy sao? Thế nào lúc này ngược lại là nàng sai rồi, nghe được nữ vương bệ hạ như bừng tỉnh đại ngộ còn mang theo vài phần trách cứ, Lâm Tử Quỳ có cảm giác, qua một thời gian nữa, chờ bụng của Phương Y Ái lớn lên, nàng sẽ càng khó sống! “Phải – em sai rồi, vậy vợ, có thể nói cho em biết chị đang xem phim gì không?” Oán giận thì oán giận, nhưng thái độ vẫn đoan chính. ” Mẹ vợ đến rồi.” Oanh! Lần thứ hai bị câu trả lời của nữ vương bệ hạ đánh đến cháy đen: “Đổi thành xem phim tình cảm gia đình từ lúc nào, không phải bình thường chị đều thích xem phim Mỹ sao?” ” Ai -.” Phương Y Ái thở dài, nhéo má Lâm Tử Quỳ, vẻ mặt thống khổ hồi đáp: “Chị đây cũng là bị hiện thực bức bách a, dù sao cũng là nữ nhân đã lập gia đình, loại chuyện này vẫn nên tích lũy một chút kinh nghiệm a!” ” Nhưng ‘mẹ vợ’ không phải là em mới nên lưu ý sao? Chị hẳn là xem ‘Mẹ chồng đến rồi’ các loại?!” ” Đúng vậy! Phải ~ phí công xem rồi, tại sao em không nói sớm a, mấy ngày nay chị đều xem, cũng sắp đến kết thúc rồi!” Phương đại lão bản được Lâm Tử Quỳ bất ngờ nhắc nhở ai oán không thôi. Xem đi xem đi, nàng đã biết Phương Y Ái nhất định lại sẽ đổ hết tội lên đầu nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm thán hay là thôi đi, từ lúc mỹ nhân này mang thai thì các nàng đã không có tiếng nói chung, muốn nói chuyện phiếm hay là chờ sinh con xong rồi nói đi! – – – – – – – – – Phương ba sớm gọi điện thoại đến, ý là muốn cùng Phương mẹ tham gia một buổi tiệc rượu, căn dặn người trong nhà tự mình ăn cơm, không cần chờ, đơn giản cũng là buồn chán, Phương Y Ái ăn cơm xong, lại tự mình chạy về phòng tiếp tục xem TV. Một lúc sau ngay cả Lâm Tử Quỳ làm gối dựa cũng có chút không thích ứng Phương Y Ái gần đây nhàn hạ, nhưng việc này cũng là không có cách nào, bảo a di trong nhà thu dọn chén đũa trên bàn, Lâm Tử Quỳ cũng theo sát lên lầu, đúng lúc thấy mỹ nhân ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn TV, nghi hoặc quay đầu, ôi mẹ ơi, lại là phim tâm lý gia đình, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên khom người, cúi đầu hôn lên trán Phương Y Ái: “Em đến phòng sách đợi, nếu như có chuyện gì thì gọi em, được không?” Lúc xoay người rời đi lại bất ngờ bị nắm lấy cổ tay, cúi đầu nhìn đôi mắt sở sở động nhân của mỹ nhân, trong lòng có chút luyến tiếc, đem nụ cười ôn nhu treo ở trên mặt, ngồi bên giường, hỏi Phương Y Ái: “Làm sao vậy? Luyến tiếc em sao?” ” Hôm nay…Em…” Rất khó thấy Phương Y Ái nói chuyện ấp úng, Lâm Tử Quỳ cảm thấy ngạc nhiên, nhìn Phương Y Ái nắm vạt áo trước ngực mình hiện đầy nếp nhăn, chỉ biết nhất định không phải chuyện nhỏ, bật người ngồi thẳng, chuẩn bị cẩn thận lắng nghe. ” Hôm nay, lúc em ra ngoài mua tôm cho chị, không điện thoại di động…” “Ừ, chỉ đi ra ngoài một lúc, cho nên không mang theo, làm sao vậy? Có ai gọi điện thoại sao?” Nghe Phương Y Ái nói như vậy, trong đầu Lâm Tử Quỳ hiện lên một loại suy đoán, mơ hồ đoán được vài phần. “… Tần Như Lan gọi cho em!” Phương Y Ái thật vất vả nói ra những lời nghẹn trong lòng, từ trong lòng Lâm Tử Quỳ đứng dậy nhìn thấy nụ cười của nàng đọng lại trên mặt, trong lòng khẩn trương càng sâu, hai tay đặt bên hông gắt gao túm lấy vạt áo của Lâm Tử Quỳ, nàng lo lắng chính là phản ứng hiện tại của Lâm Tử Quỳ. Không biết phản ứng bao lâu thời gian, Lâm Tử Quỳ nỗ lực kéo khóe môi cứng nhắc nở nụ cười, tận lực muốn giảm bớt bầu trong không khí xấu hổ lúc này: “Cậu ấy… Nga, cậu ấy…Cậu ấy có nói gì không?” “Cô ấy uống say, trong điện thoại cũng không nói gì, chỉ là vẫn ồn ào hỏi vì sao vì sao….Chị một câu cũng chưa từng nói, cô ấy cũng không biết là chị đang nghe điện thoại, bất quá sau đó điện thoại lại được nhân viên tài vụ Đồng Viên Viên của em cướp đi, cô ấy nói là Tần Như Lan đang ở quán bar của em mua say!” Phương Y Ái nói những lời này đồng thời ánh mắt có thể nói là né tránh, cũng có thể nói là trốn tránh, nàng căn bản không muốn nhìn biểu tình của Lâm Tử Quỳ lúc nghe nàng nói những lời này, hơn nữa không dám nhìn, nàng sợ nàng nhìn thấy trong lòng Lâm Tử Quỳ còn có vị trí của nữ nhân kia, nàng không có tự tin đó! Lại trong lúc hoảng hốt… “Tiểu Ái, Tiểu Ái, nhìn em!” Phát giác vợ mình không tự tin, trong lòng Lâm Tử Quỳ càng không dễ chịu, nàng đúng là vẫn không thể vẹn toàn đôi bên, vốn định an ủi Tần Như Lan đồng thời còn có thể cố kỵ đến Phương Y Ái, đến cuối cùng vẫn thất bại, mất mát thở dài, nàng giữa vai Phương Y Ái, nhắc nhở Phương Y Ái nhìn nàng. “Em muốn nói với chị về của của Tần Như Lan, nếu như chị không muốn nghe, vậy chúng ta…” ” Không, chị muốn nghe, chị muốn nói!” Phương Y Ái lập tức ngồi thẳng, nàng lo lắng ngẩng đầu đối diện ánh mắt thâm tình của Lâm Tử Quỳ, chỉ là trong nháy mắt nàng lại lọt vào dòng suối tràn đầy tình yêu, đó là mảnh trời hạnh phúc Lâm Tử Quỳ cho nàng, không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, dù sao nói về Tần Như Lan, vẫn luôn là cấm kỵ giữa nàng và Lâm Tử Quỳ, em không muốn đề cập đến, chị cũng tuyệt đối không mở miệng, nhưng sự tình một ngày nào đó phải đối mặt, vấn đề một ngày nào đó sẽ đến, một ngày nào đó mọi người cũng phải đối mặt, vậy thì cứ mượn cơ hội này, mọi người cùng nói rõ. Nàng chủ động nắm tay Lâm Tử Quỳ, nói trước: “Chị thừa nhận chị rất để tâm cô ấy, chị cũng biết chuyện giữa em và cô ấy trước kia đã quá khứ, nhưng… Nhưng, cho dù em đã đặt cô ấy ngoài phạm vi tình yêu, thì trong lòng cô ấy vẫn tồn tại huyễn tưởng đối với em, đây là vấn đề của em, là em không nói rõ ràng với cô ấy!” “Nói rõ chuyện gì?!” ” Chính là… Chính là, chính là em hiện tại đã kết hôn, vợ em đã mang thai, trong lòng em chỉ có một mình Phương Y Ái chị, vợ của em là chị!” Một lời bắt đầu, tâm tình Phương Y Ái càng lúc càng kích động, giọng nói càng nói càng lớn ngay cả khuôn mặt trắng nõn cũng trướng đến đỏ bừng, nhất thời khiến Lâm Tử Quỳ sợ đến trừng mắt há miệng. Trước đây lúc Phương Y Ái phát hỏa, tâm tình cũng không phải tốt, nhưng phong thái thục nữ cũng sẽ luôn giữa lấy, hơn nữa khí phách nữ vương đoan chính, nhất định sẽ không phát sinh hành vi ”cô gái nhỏ” như hôm nay. “Em….Em đã nói rõ rồi! Những lời chị muốn em nói em đều đã nói.” “Em đã nói?!” Phương Y Ái có chút kinh ngạc, câu trả lời như vậy so với nàng mong muốn đến sớm hơn rất nhiều, kinh ngạc đồng thời lại không khỏi cúi đầu nhíu mày nghi hoặc, Lâm Tử Quỳ một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ được nàng kề cận, không nên có thời gian đi nói với Tần Như Lan những lời này, bất quá, ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, Phương Y Ái đến lúc mang thai đầu óc thật sự cũng chậm nửa nhịp sao? Linh quang chợt lóe, trực tiếp nghiêng người áp Lâm Tử Quỳ xuống dưới thân, cưỡi ngồi trên bụng nàng, trừng mắt nổi giận đùng đùng, chất vấn: “Có phải em lén lúc gặp cô ấy ở sau lưng chị?” Bị khí thế đáng sợ của nữ vương bệ hạ hù dọa không kịp phản ứng, Lâm Tử Quỳ giơ hai tay đầu hàng, bị hung hăng áp ở trên giường không thể động đậy, lắp bắp muốn trả lời: “Chuyện đó, không gặp làm sao nói rõ ràng a?” ” Lâm Tử Quỳ em lại gạt chị!” Nàng cấm kỵ lớn nhất của Phương Y Ái, Lâm Tử Quỳ thực sự là ăn gan hùm mật gấu, dám can đảm liên tiếp khiêu chiến quyền uy của nàng, nàng kéo cổ áo của Lâm Tử Quỳ, để lộ ra xương quai xanh trắng bóng, không chút đau lòng cắn xuống một ngụm, nàng hôm nay cần phải cho người nào đó một một bài học. ” A!” ” Thật đúng là muốn cắn a, lão bà đại nhân!” Lâm Tử Quỳ đáng thương “Kiểm tra thương thế, càng xem càng thương tâm, trước đây nàng đụng đến chỗ nào nữ nhân này cũng luyến tiếc, hiện tại cư nhiên sẽ nhẫn tâm cắn nàng. ” Đáng đời!” Vừa nói vừa thuận tiện cho người đang tỏ vẻ đáng thương một cái liếc xéo, ai bảo em không tự giác: “Chị hỏi em, em nói với cô ấy thế nào, em xem em làm tổn thương người ta rồi, đến mức phải vì em đi mua say.” “Tương tự những lời chị vừa nói, em nói cho cậu ấy biết chị là ai, hai tháng trước chúng ta đi công tác đã kết hôn, em cũng sắp có cục cưng rồi!” Hướng về phía Phương Y Ái co đầu rụt cổ giải thích bản thân lúc đầu nói những gì với Tần Như Lan, từ động tác kiệt ngạo bất tuân nhìn vào, trong lòng có oán khí cùng không phục rất sâu đối với cái cắn của nữ vương bệ hạ! Bất quá nói đến đây Phương Y Ái cũng không có lý do tiếp tục náo loạn nữa, phải thừa nhận câu trả lời của Lâm Tử Quỳ khiến nàng rất thoả mãn, hơn nữa cắn cũng cắn, giận cũng phát, cho dù Lâm Tử Quỳ có lừa dối nàng thì đó cũng là vì không muốn khiến nàng thương tâm, tuy rằng hiệu quả cuối cùng không được tốt lắm, nhưng nàng cảm thấy nữ nhân thông minh phải biết co dãn có độ khi xử lý vấn đề gia đình và tình yêu, như vậy mới có thể quản thúc vợ mình đến ngoan ngoãn dễ bảo…Ví dụ như hiện tại… “Chồng ơi ~” Ôi! Một tiếng tê dại, một tiếng xưng hô ngọt ngào, thực sự là gọi người chịu không nổi, trái tim cùng thân thể Lâm Tử Quỳ đều không thể chấp nhận sự chuyển biến đột ngột của nữ vương bệ hạ, Loại cảm giác này tựa như một khắc trước còn đang ở Nam Cực nhận hết rét lạnh thấu xương, trong nháy mắt lại bị chuyển đến xích đạo nóng bức, quả thực chịu không nổi. Mà ngay cả hàn khí khiếp người trong mắt vừa rồi, lúc này cũng bị nồng đậm yêu thương che phủ không còn sót lại chút gì, phải cảm thán rằng đổi mặt trong Xuyên Kịch* cũng không biến được xuất thần nhập hóa như vậy! *Xuyên kịch: kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc Phương Y Ái cứ như vậy ôn nhu lần thứ hai ngã vào lòng Lâm Tử Quỳ, mắt mang mị thái, thổ khí như lan, ôn hương nhuyễn ngọc, xinh đẹp đến làm người ta quên mất nhân gian. Ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc trên gương mặt, đôi môi của hai người chỉ cách một cái khe, lúc nói chuyện còn có thể cảm thụ được sự tiếp xúc như si như túy, cùng hương thơm ngọt ngào. “Chồng yêu ~ nếu không thì em đi xem cô ấy thế nào rồi ~” Lời này khiến Lâm Tử Quỳ đầu óc không chuyển động kịp, đây rốt cuộc là đang hỏi nàng, hay là đang thử nàng, đêm nay xem ra không dễ qua a!
|