Nữ Vương Bức Hôn
|
|
Chương 59
Hiện tại Phương Y Ái dậy thật sớm, cuộc sống tựa như lúc vẫn còn đang đi làm, vấn xong mái tóc dài nhu thuận khoác trên vai của bản thân lên cao, trang điểm sắc xảo, thoa một lớp son môi màu nhạt, ở phòng quần áo lựa chọn một phen sau cùng quyết định mặc một chiếc váy ngắn màu đen mà Lâm Tử Quỳ yêu thích, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu trắng, cuối cùng lại âm thầm mang một đôi giày cao gót màu đen, lãnh diễm loá mắt! Sau khi chuẩn bị lên chức mẹ Phương Y Ái luôn để mặt mộc, cơ bản không trang điểm, mỹ phẩm dù nói khoác bản thân là tinh chất thiên nhiên thế nào đi nữa, cũng sẽ không tốt cho cục cưng, ngay cả giày cao gót yêu nhất nàng cũng không mang nữa, Phương ba Phương mẹ cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm những hành vi này, cho nên nàng phải thừa dịp người trong nhà vẫn chưa rời giường, nắm chặt thời gian xuất môn, để tránh bị ba mẹ bắt được tại trận. Đứng trước gương nhiều lần quan sát bản thân hiện tại, nâng tay vén bớt phần tóc xỏa trước ngực ra sau đầu, sau khi xoay một vòng mới thoả mãn gật đầu, có thể là thể chất, nàng mang thai mập ra không phải rất rõ ràng, bụng còn chưa nhô ra, sẽ không ảnh hưởng đến mỹ cảm khi ăn mặc. Hai tay khoanh trước ngực, xuyên qua cửa sổ nhìn bầu trời dần sáng tỏ, Phương Y Ái lúc này thu liễm mẫu tính nhu tình trời sinh trên người, thay bằng dáng vẻ xa cách lạnh lùng trong mắt người khác, tựa như băng sơn phụ thể, lạnh đến khiếp người. Ánh mắt lại không khỏi dừng trên tập tài liệu màu xanh trên giường, trên drap giường màu trắng nó trở nên vô cùng nổi bật, tăng thêm một phần đột ngột, nhận thức sâu sắc đánh vỡ sự yên tĩnh ấm áp vốn nên có của căn phòng này, tối qua Phương Y Ái nhìn phần tài liệu này đến khuya, nơi này không có tài liệu khẩn cấp gì, cũng không phải báo cáo gì của công ty, chỉ là tài liệu về một người – Tần Như Lan. Nghĩ đến cô gái kia đôi mày xinh đẹp của Phương Y Ái khẽ nhíu lại, trong mắt có bất đắc dĩ có ai oán, cũng có phẫn nộ. Tin đồn mấy ngày trước giữa Tần Như Lan và chồng nàng đến bây giờ vẫn chưa làm rõ ràng, truyền thông còn có xu hướng tiếp tục đào bới, nhiệt tình của dân chúng đối với việc này vẫn không giảm, mà hỗn đản vô trách nhiệm kia mấy ngày nay một chút không có chút tin tức, trong lòng là vừa tức vừa vội, chưa từng bị Lâm Tử Quỳ lãnh đạm như vậy, nàng ủy khuất cắn môi, xem như là giận dỗi nàng, xem như là cơn giận chưa tan, nhưng cũng không thể đối xử với nàng như vậy a! Ẩn nhẫn bất mãn trong lòng, âm thầm nói những lời độc ác, Lâm Tử Quỳ em chết chắc rồi. Nhẹ nhàng giẫm lên giày cao gót ra khỏi cửa phòng, dễ dàng đi qua hành lang, đi xuống lầu, gót giày dưới ánh sáng cũng quá bắt mắt, va chạm cùng sàn nhà chất lượng thượng đẳng, phát sinh âm thanh rất nhỏ, vì vậy chủ nhân của đôi giày lúc này bước đi vô cùng thong thả, sợ là sợ bị người phát hiện, trong lòng oán giận đối với Lâm Tử Quỳ lại tăng thêm vài phần, hỗn đản, nếu như không vì nàng ấy, nữ tổng tài có tiếng cao lãnh như nàng sao phải giống như kẻ trộm làm ra hành vi không giống như thục nữ tại nhà của chính mình như vậy? Sự cao quý tự giữ của Phương Y Ái hình thành một loại chiêu bài trong lòng mọi người, bất quá hôm nay có lẽ là khó giữ được chiêu bài rồi! ” Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong!” Vệ sĩ vĩnh viễn trung thành đối với vị nữ vương bệ hạ này, mạo hiểm phiêu lưu lái xe đậu ở một góc ngoài cửa lớn, lẳng lặng chờ Phương Y Ái xuất hiện. Cuối cùng ra khỏi Phương gia đại trạch, Phương Y Ái tay che ngực, chậm rãi thở dài một hơi sau đó mới khôi phục vẻ đoan trang thường ngày, lạnh lùng gật đầu với vệ sĩ xem như đấp lại. Tần Như Lan ở nhà, từ lúc nàng cùng Lâm Tử Quỳ bắt đầu lan truyền tin đồn thì đã bị người đại diện và công ty bảo vệ ở nhà, chưa từng rời khỏi nửa bước, bất quá nàng cũng hiểu dù sao cũng là thời kì đặc biệt, chó săn ở bên ngoài nhìn chằm chằm nàng giống như lang sói, đều đang tranh trước cướp sau muốn thu được tin tức mới nhất, kiên quyết không thể để xảy ra sai lầm gì. Tuy rằng không ra ngoài, nhưng tưởng niệm đối với Lâm Tử Quỳ có thể nói là không ngừng tăng tiến, hết lần này tới lần khác gọi điện thoại lại không có người bắt máy, lúc đầu không bắt máy đến sau đó là trực tiếp tắt máy, sau khi thất vọng chỉ có thể tìm một lý do tự an ủi bản thân, có thể là vẫn chưa điều chỉnh tốt tâm tình mà thôi! Lo lắng ngồi trên sô pha, kinh ngạc xuất thần, việc lần này không biết là ông trời đang giúp nàng hay là hại nàng, lúc đờ đẫn hiếm khi thư thái được một lúc đã bị tiếng chuông cửa đột nhiên cắt đứt. Mạnh mẽ điều chỉnh tốt tâm tình, Tần Như Lan uể oải đứng dậy đi mở cửa, đoán rằng có thể là người đại diện và vân vân, cũng không lường trước… ” Cô là…” Nữ nhân ngoài cửa đeo kính râm, che khuất nửa khuôn mặt, nhưng từ kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới người mẫu cho thấy, nhất định là một mỹ nữ thiên ban tuyệt sắc, khí chất đạm nhiên rồi lại lộ ra cao quý, ăn mặc cũng rất chú trọng, Tần Như Lan không khỏi nghi hoặc, là một người mẫu sao? Quen biết nàng? ” Xin chào…” Giọng nói không nhanh không chậm, như sơn tuyền thanh tịnh, róc rách thong thả, ưu nhã tháo kính râm của bản thân xuống, lộ ra dung nhan điên đảo chúng sinh, lịch sự khẽ gật đầu với Tần Như Lan: “Tôi là Phương Y Ái!” Ba chữ cuối cùng vừa nói ra, đầu tiên là khiến Tần Như Lan cả người chấn động, nàng hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày mặt đối mặt cùng nữ nhân tên gọi Phương Y Ái, hơn nữa đừng nói là đột ngột như vậy, trong lòng căn bản không có chuẩn bị. Lại nhìn tư thái của nữ nhân ngoài cửa, cổ tay treo một chiếc túi xách màu đen, đứng thẳng tắp, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. “… Xin chào, tôi là Tần Như Lan.” ” Mạo muội đến thăm sẽ không quấy rầy cô chứ?” Phương Y Ái nhàn nhạt cong khóe môi, lần thứ hai khẽ gật đầu hỏi Tần Như Lan, trong mắt tất cả đều là trên dưới quan sát tình địch, quả nhiên là loại hình từ trước đến nay Lâm Tử Quỳ yêu thích, tóc dài, dáng người cao gầy, có mị lực lại thành thục, thuộc cùng một loại hình với nàng, ngự tỷ lại nữ vương, nhiều năm như vậy hỗn đản kia thật sự không hề thay đổi khẩu vị! Đương nhiên là hiểu ý của Phương Y Ái, Tần Như Lan nghiêng người mở cửa mời người vào nhà, khép cửa xoay người hỏi Phương Y Ái muốn uống gì, để đi lấy, nhưng còn chưa hành động đã bị Phương tổng tài ở phía sau khách khí ngăn cản: “Không cần, đừng phiền phức như vậy, tôi là đặc biệt đến tìm cô, chúng ta nói chuyện đi.” ” Về Tử Quỳ sao?” Tử Quỳ? Gọi thân thiết như vậy, lòng dạ hẹp hòi của Phương Y Ái lại trổi dậy, nàng là người được cưới qua cửa danh chính ngôn thuận, trước khi kết hôn đã gọi người đó như vậy, sau khi kết hôn mới đổi giọng gọi là chồng, còn Tần Như Lan cũng gọi như vậy, khó tránh thân mật quá mức đi. “Đúng vậy, về Tử Quỳ nhà tôi.” Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘nhà tôi’, thân phận như vậy càng phải cường điệu: “Em ấy từng kể với tôi chuyện của hai người, tôi biết hai người tình cảm tốt, có lẽ em ấy cũng từng nhắc đến tôi với cô rồi đúng không?” Lời nói tự tin, chắc chắn, không chút dò hỏi, Phương Y Ái vĩnh viễn đều tự tin như vậy, mị lực không thể đỡ được. Nhưng Tần Như Lan dù sao cũng là một mình lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, không có chút bản lĩnh sao có thể giành được danh hiệu nhất tỷ trong thế giới ngươi lừa ta gạt này đây, hơn nữa có thời gian dài để giảm xóc, tâm tình cũng đã bình phục, trong mắt mang theo tiếu ý thích hợp: “Cậu ấy không nói gì về chuyện của chị, bất quá trước đây tôi ở nước ngoài từng thấy tin tức về chị, mỹ nữ tổng tài nổi danh quốc nội, không nghĩ tới chân nhân cùng trên tạp chí có chút bất đồng.” ” Bất đồng?” Phương Y Ái bị hai chữ cuối cùng hấp dẫn, nhíu mày, lặp lại câu nói của Tần Như Lan, đây là đang chê bai hay là đang chuẩn bị khen nàng? Hồ nghi giương mắt nhìn Tần Như Lan, ánh mắt của hai người cũng đúng lúc chạm nhau, bầu không khí hài hòa nhất thời tia lửa bắn tung tóe, sấm chớp cuồn cuộn. ” Phải không? Hẳn là vậy, phụ nữ sau khi mang thai bất luận là hình thể hay là tâm tình, tóm lại sẽ có thay đổi. Tần tiểu thư còn trẻ tuổi như vậy, hẳn là vẫn không thể hiểu được cảm giác làm mẹ đi?” Giọng nói không lớn ngữ khí không ác liệt nhưng nội dung trong ngôn ngữ lại bao hàm rất nhiều nội dung! Phương Y Ái biết Lâm Tử Quỳ đã nói với Tần Như Lan việc nàng mang thai, vì vậy đầu tiên là khoe ra vương bài, ngôn tại ý ngoại, là muốn Tần Như Lan biết khó mà lui. Tần Như Lan có danh tiếng, có bản lĩnh, nhưng chung quy là bằng tuổi Lâm Tử Quỳ, so với nàng vẫn nhỏ hơn bốn năm tuổi, hơn nữa lăn lộn trên thương trường phức tạp nhiều năm, là một nữ nhân cáo già có kinh nghiệm có thủ đoạn, vẫn có vẻ còn non hơn rất nhiều. Bất quá còn có khí phái không sợ trời không sợ đất của tuổi trẻ, hành vi của Phương Y Ái, hoàn toàn có thể nói là thị uy, nhất thời khiến Tần Như Lan nóng nảy, nhất là lúc nghe nàng nói về chuyện mang thai, trong lòng giữa nữ nhân liền trổi dậy, khinh thường nói một câu: “Tôi chưa từng mang thai, nhưng đều là nữ nhân, cô có thể mang thai con của cậu ấy, tôi cũng có thể!” Không lường trước Tần Như Lan sẽ cho ra câu trả lời như vậy, không ở trong dự liệu của Phương Y Ái, cho nàng kinh ngạc không nhỏ, bất quá sự can đảm của cô gái này khiến nàng có vài phần thưởng thức, lần thứ hai giương mắt đối diện cùng đối phương, trong mắt ngoại trừ kiên định vừa rồi, lúc này lại thêm quật cường. Điểm ấy trái lại có vài phần giống với Lâm Tử Quỳ, quật cường giống như một đứa trẻ. Nếu là một đứa trẻ thì cần gì phải tích cực như vậy đây? Thoải mái cười, vẫn duy trì nụ cười bất biến, Phương Y Ái đặt túi xách trong tay lên sô pha, bản thân cũng ngồi xuống. ” Chúng ta ngồi xuống nói đi!” Nhận được lời mời của Phương Y Ái, cho dù trong lòng muôn vàn không muốn nhưng cũng không thể thua khí độ, sau khi do dự rốt cuộc đồng ý ngồi vào đối diện Phương Y Ái, mở miệng hỏi: “Cô đến không phải chỉ là để tâm sự cùng tôi đi? Hay là tin đồn của tôi và Tử Quỳ khiến cô không tự tin rồi? Sợ tôi cướp đi cậu ấy?” ” Không phải không tự tin, Lâm Tử Quỳ thuộc về ai chính là của người đó, không phải của mình, cướp cũng không cướp được. Em ấy vốn dĩ thuộc về tôi.” ” Nhưng lúc trước không phải là cô cướp cậu ấy từ bên cạnh tôi sao?” ” Đó là bởi vì cô chủ động từ bỏ em ấy!” Lời này có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng đó chính là sự thực, Phương Y Ái cũng thừa nhận, lúc trước lúc Lâm Tử Quỳ vẫn tâm tâm niệm niệm đối với Tần Như Lan, quả thật là nàng mạnh mẽ bá đạo xâm nhập vào trong lòng Lâm Tử Quỳ, nhưng tình yêu vốn dĩ chính là không công bằng, nàng và Tần Như Lan thật sự nói không rõ là ai nợ ai, nàng cũng thường xuyên suy nghĩ, nếu như không có nàng, Lâm Tử Quỳ hiện tại có phải vẫn còn yêu Tần Như Lan hay không, vẫn đang si ngốc chờ đợi hay không. Nhưng nhân sinh căn bản không có nếu như. Lâm Tử Quỳ đối với nàng mà nói chính là một nửa của nàng trên thế giới này, tình cảm về mặt tình cảm, về mặt thân thể, càng một nửa tuyệt đối trên phương diện tinh thần, cho nên cô cảm thấy nàng cùng với Lâm Tử Quỳ là ông trời đã định trước, chỉ là hai mươi năm trước kia còn đang tìm kiếm lẫn nhau mà thôi bất quá cũng may các nàng gặp nhau hiểu nhau mến nhau lúc vẫn còn chưa muộn, còn có thể nương tựa nhau cả đời, cho nên nàng cảm thấy Lâm Tử Quỳ từ thời khắc được sinh ra, đã định trước là thuộc về Phương Y Ái nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi.
|
Chương 60
Căn phòng to như vậy nhưng không ai lên tiếng, hai nữ nhân mỗi người lòng mang tâm tư âm thầm quan sát đối phương. Bầu không khí áp lực có chút lớn, chỉ là một cử động nhỏ phát sinh âm thanh sàn sạt cũng có thể bị phóng đại vô hạn, ước số bất an trong không khí tựa như thuốc nổ, chỉ cần có một đốm lửa sẽ lập tức phát nổ, không gì ngăn cản được. Phương Y Ái nói một câu Tần Như Lan vứt bỏ Lâm Tử Quỳ, tựa như một con dao vô tình cắm vào trong lòng Tần Như Lan, nàng bị ép đối mặt với sự thật mà ngay cả bản thân nàng cũng không muốn đối mặt, năm đó tình cảm giữa nàng và Lâm Tử Quỳ quả thật xuất hiện vấn đề, nhưng cho dù như vậy nàng cũng tự tin Lâm Tử Quỳ vẫn sẽ không oán không hận mà chờ nàng, nhưng nàng thiên tính vạn toán lại không tính đến một việc ngoài ý muốn – Phương Y Ái xuất hiện. Hổn hển thở dốc, cơn giận tăng cao, Tần Như Lan nộ không thể át mà đứng dậy, nhìn thẳng Phương Y Ái, tâm tình có chút mất khống chế: “Chị là đang dùng thân phận gì ở đây chỉ trích tôi? Thân phận kẻ chiến thắng hay là kẻ thứ ba?” “Cô nên biết rõ, hiện tại Tần Như Lan cô mới là kẻ thứ ba quấy rầy cuộc sống gia đình tôi!” Không thua kém khí thế, Phương Y Ái cũng đồng thời đứng dậy, dùng giọng nói không giận tự uy trả lời câu hỏi của Tần Như Lan: “Phải, tôi thừa nhận năm đó là tôi nhiệt tình theo đuổi Lâm Tử Quỳ, tôi cũng từng nghĩ nếu như tôi không xuất hiện, có lẽ em ấy vẫn chờ đợi cô, sau đó hai người sẽ hạnh phúc chung sống cùng nhau. Nhưng hiện thực thì sao, hiện thực là tôi, Phương Y Ái trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của em ấy, có gia đình, có con!” Lần thứ hai nhắc lại quyền sở hữu đối với Lâm Tử Quỳ, Phương Y Ái không để ý đến đôi mắt đỏ bừng của Tần Như Lan, trong mắt chứa rất nhiều hàm nghĩa, tức giận, ai oán, hối hận, tất cả đều có. Nhưng hiện tại khai hỏa chính là cuộc chiến bảo vệ hôn nhân, tuyệt không thể nhượng bộ, tuy rằng đối với nữ nhân xinh đẹp trước mắt là có chút tàn nhẫn, nàng cũng có chút mềm lòng, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, đánh tan phòng tuyến trong lòng Tần Như Lan mới là việc cấp bách, Lâm Tử Quỳ tên hỗn đản kia không quả quyết, chậm chạp không hạ được quyết định cũng chỉ đành để người vợ hiền như nàng ra tay! “Chị rốt cuộc là có ý gì?” Lạnh giọng, cả người run rẩy, hai tay buông xuống bên người siết chặt thành quyền, nhưng vẫn run giọng hỏi lại, quật cường nhìn Phương Y Ái đang nắm chắc thắng lợi. “Tôi muốn nói với cô một điều rất đơn giản, cô có thể làm bạn với Tử Quỳ, ngoài ra những loại quan hệ hoặc suy nghĩ khác, tôi hy vọng cô đều không có, được chứ?” “…” “Hình như có chút khó xử Tần tiểu thư rồi, đây là tôi mạo muội, tôi không hy vọng cô lập tức trả lời, tôi còn có việc, có cơ hội chúng ta gặp lại đi!” Nói xong, Phương Y Ái nở nụ cười thuộc về người chiến thắng, áy náy biểu thị với mỹ nhân đang thất hồn lạc phách đối diện, nghiêng người cầm lấy túi xách, ưu nhã treo trên cổ tay giống như lúc đến, giẫm lên giày cao gót đi ra cửa. “Nếu như tôi không đồng ý thì sao?” Không đồng ý? Dừng bước, không quay đầu lại, chỉ là dùng giọng nói bình ổn hồi đáp: “Tần tiểu thư một không thiếu tiền, hai không thiếu danh tiếng, tuổi còn trẻ đã thành công như vậy, tôi nghĩ duy nhất có thể đe doạ cô, cũng chỉ có tương lai của cô đi?” Đe doạ! Tương lai! Từng lời sắc bén, đâm vào hồng tâm, Phương Y Ái không e dè ngôn ngữ của mình, không chút nào che giấu ẩn ý trong lời nói, nàng là một thương nhân, cũng không phải thánh nhân, trên thương trường lợi ích cũng không phải đều dùng phương thức xử sự của chính nhân quân tử để đổi lấy, âm mưu thủ đoạn Phương Y Ái nàng dĩ nhiên dùng không ít. “Chị đang đe doạ tôi.” So sánh với ngữ khí hổn hển vừa rồi, Tần Như Lan lúc này biểu hiện có chút khác thường, không giận ngược lại bật cười, mị hoặc cong khóe môi, lộ ra tiếu ý khiến kẻ khác tróc đoán không ra: “Nếu như tôi nói tôi muốn tiền chị sẽ cho sao?” “Tiền? Nói cái giá đi!” “Chị và Lâm Tử Quỳ bên nhau năm năm, một năm một nghìn vạn, thế nào, tổng cộng năm nghìn vạn.” Nghe Tần Như Lan nói xong, Phương Y Ái lần thứ hai nhấc chân đi ra cửa, cùng lúc đó không chút do dự nói tiếp: “Sáng mai số tiền này sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô.” Nói xong, nàng mở cửa, đóng cửa, động tác lưu loát, ngoại trừ hương khí tàn dư trong không khí, không còn gì khác. Năm nghìn vạn nói cho là cho, trong mắt Tần Như Lan lộ vẻ thất thố, phú nhị đại chính là không giống người thường, cái giá như vậy mắt cũng không chớp một cái, nhưng nữ nhân như thế này thực sự có thể cùng Lâm Tử Quỳ cả đời sao? Xuất thân của hai chính là cách biệt một trời một vực, hoàn cảnh trưởng thành càng không cần phải nói, sự kết hợp như vậy có chung một đề tài để nói sao? Nàng không tin! Tần Như Lan nàng và Lâm Tử Quỳ mới là trời sinh một đôi. Trong một nhà hàng nằm ở trung tâm khu phố, Lâm Tử Quỳ một tay cầm dao một tay cầm nĩa, hết sức chuyên chú chiến đấu với miếng thịt bò trong đĩa, ngồi đối diện là đại soái ca Liêu Vân Thụ, từ bắt đầu đến bây giờ chính là dáng vẻ muốn nói lại thôi, không phải hắn không nói, là Lâm Tử Quỳ căn bản không cho hắn cơ hội. “Sao anh không ăn?” Lúc đưa tay cầm ly nước, Lâm Tử Quỳ mới phát hiện thịt bò trong đĩa của vị đại soái ca đối diện chưa từng động qua, sau khi uống nửa ly nước trái cây, mới kỳ quái hỏi hắn. Liêu Vân Thụ cuối cùng cũng chiếm được sự quan tâm của tác giả Lâm, hắn vẫn mang theo một chút kích động, vội vàng nắm bắt cơ hội muốn mở miệng, rồi lại được bất đắc dĩ bị cắt đứt. “Thịt bò này một nghìn tệ một miếng, hương vị chính là không tầm thường, tôi muốn gọi thêm một phần.” “Chờ một chút!” Liêu Vân Thụ ngăn lại khiến Lâm Tử Quỳ bất mãn nhíu mày: “Thế nào, mời tôi ăn còn nhỏ mọn như vậy?” “Không phải, tôi là có chuyện muốn nói với cô…. Về mấy ngày hôm trước cô và…..người mẫu kia.” Lại nữa rồi, mấy ngày nay vờn quanh bên tai nàng không còn việc gì khác, ném ra một cái trợn trắng, Lâm Tử Quỳ đã sớm lường trước Liêu Vân Thụ đang êm đẹp mời nàng ăn cơm sẽ không là đơn thuần, rõ ràng là có việc muốn nói. “Thế nào, ước gì tôi là Tiểu Ái tình cảm tan vỡ, sau đó anh nhân cơ hội xen vào?” “Nói cái gì vậy!” Bị những lời này của Lâm Tử Quỳ chọc giận, Liêu Vân Thụ là quân tử có tiếng, một thân chính khí bức người, Lâm Tử Quỳ suy đoán như vậy hắn nhất định tức giận, lập tức quát một tiếng, cử chỉ như vậy ngược lại giống như một người anh đang giáo huấn em gái không nghe lời. Lâm Tử Quỳ cảm thấy Liêu Vân Thụ nếu không mang thân phận tình địch của nàng, hai người nhất định quan hệ đặc biệt tốt, tựa như bây giờ. “Biết cô đối với việc tôi về nước lần này rất không thoải mái, bất quá tôi cần phải giải thích một chút, tôi lần này trở về là bởi vì công việc ở nước ngoài đều xử lý xong rồi, sau này tôi sẽ làm việc ở trong nước tôi nhưng tôi tuyệt đối không muốn phá hoại quan hệ giữa hai người, mấy ngày hôm trước…. Tiểu Ái từng nói với tôi chuyện giữa hai người, cô ấy là thai phụ tôi nhân nhượng cô ấy một chút đi, hơn nữa…. Tôi cũng sắp…. Đính hôn rồi.” “Khụ khụ…. Cái gì? Đính hôn.” Hiển nhiên là bị tin tức đột ngột này hù dọa, Lâm Tử Quỳ nuốt vài cái mới cố sức nuốt xuống miếng thịt bò trong miệng. Phía trước nói nghe như là trưởng bối nhắc nhở vãn bối, thế nào lại chuyển đến chuyện kết hôn rồi? Phản ứng quá kích của Lâm Tử Quỳ khiến Liêu công tử xấu hổ đỏ mặt giống như đại cô nương nhà bên, cúi đầu nhàn nhạt nói: “Ở nước ngoài quen biết một cô gái, là thư ký của tôi, rất tốt, cô ấy cùng tôi trở về.” Má ơi, thư ký? Nghe thế nào cũng giống như nói đùa a, bất quá Liêu gia công tử danh thảo có chủ vui mừng nhất hẳn là Lâm Tử Quỳ, nàng lập tức nâng chén uống một phen, hùng hồn nói đến: “Bữa cơm này để tôi mời, coi như thay lời chúc phúc cho anh Vân Thụ, ha ha.” Lâm Tử Quỳ nhiều năm như vậy chỉ cần gọi tên hắn đã xem như khách khí rồi, đột nhiên đổi giọng học Phương Y Ái gọi hắn là anh Vân Thụ, da gà của hắn thật sự khống chế không được muốn rơi đầy đất, khóe môi vừa kéo, nhưng bầu không khí thật vất vả mới hòa hoãn không thể bị hủy hoại như vậy, không thể làm gì khác hơn là đáp lời, phối hợp với khuôn mặt tươi cười. “Cho nên a, làm anh phải nói một chút, tôi cùng Tiểu Ái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn luôn yêu thương cô ấy như em gái, cho nên cô nhất định không nên xử tệ với em gái tôi biết không?” “Biết biết! Vân Thụ, anh yên tâm, truyền thông đưa tin anh cũng nên biết, chỉ là bịa đặt.” “Được, tôi tin cô, sau này cần anh giúp cứ việc lên tiếng…” “…” Hai người đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu trước sự chuyển biến của mối quan hệ năm năm bất biến, lập tức quyết định hữu nghị cụng ly, gọi một chai rượu đỏ cùng nhau uống xong, bất quá cũng may Liêu Vân Thụ có gọi tài xế , cũng không sợ say rượu lái xe, chờ lúc bắt đầu thấm hơi men còn có thể về nhà. Đến lúc Lâm Tử Quỳ phản ứng kịp thì nàng đã vững vàng đứng trước cửa Phương gia đại trạch, đang muốn gọi Liêu Vân Thụ trở về, bên ngoài xe đã chỉ thấy được một cái đuôi xe mơ hồ. Người giúp việc trong nhà cũng ra cửa rất nhanh, vẻ mặt mừng rỡ gọi Lâm tiểu thư, lại lập tức vào trong đem tin tức này nói cho lão gia phu nhân biết, như vậy khiến Lâm Tử Quỳ một chút cơ hội đào tẩu cũng không có, rất khó xử, nàng chột dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân thượng gian phòng của Phương Y Ái, nàng còn không chuẩn bị tốt tâm lý để gặp mặt a, then chốt là nàng vẫn chưa hết giận. “Ba, mẹ!” Vừa vào cửa, Lâm Tử Quỳ liền bị Phương mẹ nhiệt tình nghênh đón, hỏi han ân cần hàn huyên đã lâu. Trái lại là Phương ba, thở phì phì nói lầm bầm hai tiếng, cầm bình trà nhỏ của mình, lên lầu vào phòng sách, bày ra khuôn mặt thối không phản ứng tác giả Lâm, ý tứ nhắm mắt làm ngơ rất rõ ràng. Thấy bộ dạng nhỏ mọn của Phương ba, Phương mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ lưng bàn tay của Lâm Tử Quỳ, khiến nàng đừng để ở trong lòng, quan tâm hỏi: “Ăn trưa rồi sao? Nếu không để mẹ làm cho con ăn.” “Con đã ăn rồi….mẹ, Tiểu Ái đâu?” “Sáng sớm đã không thấy, nói là ra ngoài đi dạo cùng chị em tốt, mang thai rồi cũng nên ra ngoài thư giản, đừng lo lắng, có tài xế đi cùng.” “Vâng.” Nghe được câu trả lời của Phương mẹ, Lâm Tử Quỳ có chút khổ sở, vài ngày không gặp nữ vương bệ hạ, nói không nhớ là không thể nào, cũng không biết nữ vương đã hết giận chưa. Mất hứng bĩu môi, thất vọng không nói nên lời. “Xem con cũng mệt mỏi rồi, lên lầu đi nghỉ ngơi đi, lát nữa Tiểu Ái trở về mẹ sẽ gọi con!” “Được, cảm ơn mẹ.” Lên lầu Lâm Tử Quỳ cảm thấy không thích hợp, ở giữa giường lớn đặt một tập tài liệu màu lam, nghi hoặc nhíu mày, gần đây Phương Y Ái không phải luôn không hỏi đến công việc sao? Mở ra xem cư nhiên là thông tin về Tần Như Lan, tuy có một chút kinh ngạc, nhưng tâm tình dao động cũng không lớn, nàng hiểu rõ Phương Y Ái, thích nắm trong tay toàn cục, tri kỷ tri bỉ là tác phong nhất quán, đi điều tra Tần Như Lan chỉ là hành vi thuận lý thành chương mà thôi. Bữa trưa qua đi cả người mệt rã rời, Lâm Tử Quỳ có thói quen ngủ trưa, nâng tay nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian còn sớm, Phương Y Ái nhất thời cũng sẽ không trở về, thẳng thắn ngủ một giấc là được rồi, đang thích ý suy nghĩ, điện thoại di động trong túi ngược lại vang lên không đúng lúc, tiếng chuông ngắn, chỉ là âm báo tin nhắn, mở ra xem, rất kỳ quái cư nhiên là Tần Như Lan gửi cho nàng một đoạn ghi âm… “Nếu như tôi nói tôi muốn tiền chị sẽ cho sao?” “Tiền? Nói cái giá đi!” “Chị và Lâm Tử Quỳ bên nhau năm năm, một năm một nghìn vạn, thế nào, tổng cộng năm nghìn vạn.” “Sáng mai khoản tiền này sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô.” …. “Nếu như tôi nói tôi muốn tiền chị sẽ cho sao?” “Tiền? Nói cái giá đi!” “Chị và Lâm Tử Quỳ bên nhau năm năm, một năm một nghìn vạn, thế nào, tổng cộng năm nghìn vạn.” “Sáng mai khoản tiền này sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô.” …… Nhiều lần phát lại đoạn ghi âm, nghe được bên trong là giọng nói của Tần Như Lan và Phương Y Ái. Nội dung đối thoại thật sự khiến Lâm Tử Quỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chiêu thức tầm thường như vậy Phương Y Ái cũng dám dùng đến, đây là cái gì, tiết mục chính thất PK tiểu tam sao? Tựa hồ nghĩ đến điều gì, bỏ điện thoại di động trong tay xuống, sải bước chạy vào phòng giữ quần áo, quả nhiên không ngoài sở liệu thiếu một đôi giày cao gót, nữ nhân này quả nhiên là muốn nàng tức giận đến phát bệnh tim mới bỏ qua sao, hít sâu một hơi, nhưng rất nhanh bại lộ nội tâm như vạn mã chạy chồm qua của nàng: “Con gái bảo bối đáng thương của mẹ! Cẩm Mạt của mẹ a!”
|
Chương 61
Phương Y Ái mang tâm tình tốt lên xe, khẩn cấp lấy dép lê đã sớm chuẩn bị thay ra, lấy nước tẩy trang tẩy hết lớp trang điểm trên mặt. Lúc này mới đem tất cả trọng lượng của mình giao cho lưng ghế, như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Thắng lợi hiện tại khiến nàng nhẹ nhõm cả người, tảng đá trong lòng buông hơn phân nửa, nói đến đây nàng hy vọng Tần Như Lan có thể hiểu rõ, biết khó mà lui. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, mới phân phó tài xế dẹp đường hồi phủ. Xe của nàng vừa vào đến Phương gia đại trạch, người giúp việc ra mở cửa liền hưng phấn nói cho nàng biết Lâm Tử Quỳ trở về, nữ vương bệ hạ nghe được nhất thời mi phi sắc vũ, nghiễm nhiên quên bản thân chuẩn bị làm mẹ, vội vã chạy vào nhà, đi đến bên cạnh Phương mẹ không xác định hỏi: “Mẹ, Tử Quỳ trở về?!” Trong thanh âm là hài lòng che giấu không được, Phương mẹ vài ngày không phát hiện con gái của mình như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu đồng thời có chút tán thán mị lực của Lâm Tử Quỳ đối với con gái nàng, còn chưa thấy nàng vì ai mà vui vẻ như vậy, khóe mắt mang cười, vui tươi hớn hở trả lời: “Mới vừa trở về không bao lâu, đang nghỉ ngơi ở trong phòng của con!” “Con lên lầu đây.” Nhận được câu trả lời của con gái đổi lấy Phương mẹ lần nữa không lời nào để nói, châm ngôn thật không sai, con gái gả đi, như bát nước đổ ra ngoài. Phương Y Ái vừa mới chuẩn bị lên lầu, lại tựa hồ nhớ đến cái gì, trở lại bên cạnh mẹ mình, liên tục vuốt tóc, bức thiết hỏi: “Mẹ, con nhìn thế nào? Tóc có rối không, quần áo có nhăn không?” “Đều tốt, con gái của mẹ xinh đẹp như vậy không có gì phải lo lắng.” “Vậy con lên lầu đây!” ….. Phương Y Ái sau khi kết hôn vẫn tựa như lúc mới vừa yêu đương cùng Lâm Tử Quỳ, trước khi đi gặp tác giả Lâm luôn đặc biệt chú ý cách ăn mặc của bản thân, tỷ như…lúc này. Lên lầu đồng thời còn đang tự hỏi nhìn thấy chồng nhà mình nên nói gì mới tốt, vạn nhất xấu hổ thì làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại hai người các nàng vẫn còn đang chiến tranh lạnh, nếu như Lâm Tử Quỳ vẫn còn giận thì lại phải làm gì? Bất quá hình ảnh tưởng tượng vĩnh viễn phong phú hơn hiện thực rất nhiều, lo lắng đến Lâm Tử Quỳ lúc này đang nghỉ trưa, nữ vương bệ hạ rất tri kỷ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cũng không đoán được Lâm Tử Quỳ lúc này đang ngồi ở bên giường, thần sắc chuyên chú nhìn nàng, trong mắt nói không nên lời là cảm xúc gì, chỉ có một chút khí tức nguy hiểm giống như con hổ đang nhìn chằm chằm con mồi lan tràn ra xung quanh, làm cho nữ vương vĩnh viễn khí phách cũng không khỏi rùng mình. “Tử Quỳ.” Thử thăm dò gọi tên người nàng yêu, hy vọng nhận được đáp lại. “Đi đâu vậy?” “Cùng Tịch Dao các nàng hẹn ra ngoài đi dạo.” Nữ vương bệ hạ nói dối cũng không chớp mắt, nói một cách thản nhiên. Lâm Tử Quỳ đơn giản đặt câu hỏi nhìn như không thèm để ý, thật ra là đang thăm dò Phương Y Ái, không ôn không hỏa muốn nhìn một chút Phương Y Ái hiện tại nói dối như thế nào. “Trước đây chị cùng các nàng đi dạo, cũng sẽ không trở về sớm như vậy, thông thường đều là buổi tối mới về không phải sao?” “… À….Chị…. Đó là trước đây, hiện tại chị muốn chơi, nhưng cũng phải lo lắng cục cưng không phải sao.” Nói xong chột dạ, Phương Y Ái đóng cửa lại, đặt túi xách trên ghế, chính là không chính diện đối mặt tác giả Lâm, đây không phải là phản ứng chột dạ thì là cái gì?! Trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại trên đôi dép vừa mới thay của Phương Y Ái, giả vờ kỳ quái hỏi: “Dép của chị và quần áo rất không phù hợp?” Lời này vừa nói ra, nữ vương bệ hạ của chúng ta giống như một con mèo nhỏ chấn kinh, toàn thân trên dưới kéo chặt, sống lưng có chút cứng nhắc, quay đầu chột dạ nhìn tác giả Lâm một cái. Nữ vương bệ hạ để tâm đến bề ngoài như vậy làm sao lại mang một đôi dép không tương xứng với quần áo như thế!? Lâm Tử Quỳ hiện tại lòng tràn đầy đắc ý, trong mắt là tiếu ý không nén được, nàng híp mắt, nhàn nhã bắt chéo chân, tiện thể còn lắc lắc đôi dép lê màu hồng nhạt không chút thẩm mỉ trên chân, thân thể nghiêng về phía sau, hai tay chống ở sau người, ngưỡng mặt nhìn Phương lão bản quẫn bách. Nói đều nói đến đây, còn tiếp tục nói dối cũng có vẻ sứt sẹo, biết Lâm Tử Quỳ là đang nói nàng trộm mang giày cao gót, nàng đáng thương nhếch miệng, giả vờ dùng đôi mắt ẩn ý đưa tình, nước gợn lưu chuyển, chọc người sản sinh ý nghĩ muốn yêu thương âu yếm. “Khụ khụ…. Đừng đến gần, đứng yên đó.” Phát hiện Phương Y Ái có xu thế đến gần, nàng vội vàng nâng ngón tay chỉ vào một góc, ho nhẹ hai tiếng, ngăn hành động của nàng lại. “…. Để làm chi nha, chồng ơi ~” ” Nghiêm túc một chút, hiện tại cấm chị dùng loại giọng nói làm nũng này nhiễu loạn tâm tình của em.” Nghiêm khắc giáo huấn Phương Y Ái, không thèm để ý mỹ nhân hiện tại đều lộ vẻ ủy khuất, vô cùng nghiêm nghị lên tiếng: “Hành vi hôm nay của chị cực kỳ ác liệt, trộm mang giày cao gót! Chuyện không nhân tính như vậy chị cũng làm được, con gái bảo bối của em nếu như có chỗ nào phát dục không tốt em sẽ không để yên cho chị! Nghe rõ không.” “… Nghe thấy….” Đứng đoan chính, giống như một học sinh tiểu học nghe lời giáo viên, chăm chú gật đầu đáp lại, mặt khác vẫn là động tác bĩu môi chiêu bài, trong mắt phát sinh tin tức cầu xin an ủi. Dù sao cũng là lão bà đại nhân mà nàng yêu nhất, hơn nữa đang mang thai, đơn giản giáo huấn một chút là được rồi, hơn nữa vài ngày không gặp, bản thân Lâm Tử Quỳ cũng nhớ nàng nhớ đến hoảng hốt, đứng dậy đi đến bên cạnh Phương Y Ái, kéo mỹ nhân vào lòng, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương, yêu thương hôn lên trán, dùng giọng nói từ tính ấm áp hỏi: “Nhớ em không?” Phương Y Ái trốn trong lòng Lâm Tử Quỳ liên tục gật đầu, gắt gao ôm lấy thắt lưng của tác giả Lâm, lẩm bẩm: “Đặc biệt tưởng niệm, sau này, chúng ta đừng cãi nhau nữa.” “Được.” “….Chị…. Thật ra, hôm nay chị đi tìm Tần Như Lan.” Suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định nói cho Lâm Tử Quỳ biết, vốn tưởng rằng Lâm Tử Quỳ sẽ rất tức giận, nhưng đợi chốc lát cũng chậm chạp không thấy phản ứng, nàng từ trong lòng Lâm Tử Quỳ ngẩng đầu, sợ hãi nhìn vào mắt nàng ấy, muốn quan sát ra vài phần đầu mối, lại chỉ nhận được một tiếng thở dài của tác giả Lâm. “Chồng chị đáng giá như vậy sao?! Năm nghìn vạn nói cho là cho, nếu như thật sự có tiền không chỗ tiêu, mỗi tháng cho em nhiều tiền tiêu vặt hơn một chút không được sao?” Không nghĩ tới Lâm Tử Quỳ phản ứng bình tĩnh như vậy, còn có tâm tư nói đùa nàng, Phương Y Ái lại bị hung hăng cảm động một phen, nhằm vào khuôn mặt Lâm Tử Quỳ cố sức hôn một cái, bá đạo tuyên bố: “Lâm Tử Quỳ, em quả nhiên yêu nhất là chị!” Dĩ nhiên thổ lộ khổ tâm của Phương Y Ái, nữ nhân này là quý trọng nàng yêu nàng như vậy, giở một chút thủ đoạn nhỏ để giữ gìn đoạn tình cảm này thì đã sao? Lâm Tử Quỳ cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, lại có cái gì đáng tính toán đây, nàng chỉ là cảm thấy không cần thiết, nàng yêu nhất chính là Phương Y Ái, đối với nữ nhân khả ái này luôn luyến tiếc vô cùng, sao lại lựa chọn người khác đây? Đối với Tần Như Lan, nàng là thương hại và áy náy. Tình yêu thứ này chính là một cuộc cạnh tranh không công bằng. Đoạn tình cảm tốt đẹp cùng Tần Như Lan, nói quên đi toàn bộ là không có khả năng, nàng chỉ biết đem nó cất kỹ trong trí nhớ, thật lòng cảm ơn. Sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn toàn tâm toàn ý yêu thương Phương Y Ái, nàng sẽ yêu nàng, còn có tiểu sinh mệnh nàng sắp sinh ra. – – – – Chiến tranh lạnh rốt cuộc trôi qua, bất quá Lâm Tử Quỳ vẫn chưa từng nói cho nữ vương bệ hạ biết về đoạn ghi âm. Tuy rằng Phương Y Ái cảm thấy không thích hợp, Lâm Tử Quỳ làm sao mà biết được nàng đáp ứng đưa năm nghìn vạn? Phải biết rằng Phương Y Ái là một người kiêu ngạo tận xương tủy, từ trước đến nay tự cho là thanh cao, năng lực thủ đoạn nhất lưu, Tần Như Lan trong mắt nàng chính là một tiểu cô nương, nếu như biết bản thân bị một tiểu cô nương nàng không để vào mắt tính kế, còn không phải sẽ nghẹn đến sinh bệnh! Bởi vì tập đoàn Phương thị lực mạnh ngăn chặn, còn có ba ruột của Lâm Tử Quỳ âm thầm giúp đỡ, những tin tức về tác giả Lâm giảm đi rất nhiều, theo thời gian trôi qua mọi người cũng bắt đầu dần quên lãng việc này, lực chú ý của cư dân mạng thành công chuyển dời đến trên người các ngôi sao khác, Tần Như Lan có lẽ là bị Phương Y Ái đả kích, còn không hòa hoãn lại, gần đây cũng là yên tĩnh, không liên hệ cùng Lâm Tử Quỳ nữa. Mà tác giả Lâm của chúng ta ở nhà an an ổn ổn qua một tháng, tâm tình vô cùng tốt đẹp. Bụng của Phương nữ vương cũng theo thời gian ngày một lớn, nhưng mỗi ngày có Lâm Tử Quỳ 360 độ che chở, quả thực cuộc sống như thần tiên. “Chồng ơi…” “Cô nãi nãi chị không thể mang dép vào sao, lạnh từ chân lên, bị cảm làm sao bây giờ.” Trong miệng càm ràm nhắc nhở Phương Y Ái rời giường không mang dép, Lâm Tử Quỳ bất đắc dĩ chạy đến, kéo nữ vương ôm vào trong ngực, không nói hai lời mà khóa vào trong phòng, cẩn thận đặt mỹ nhân xuống giường, lúc này mới khom lưng nhặt đôi dẹp bên giường lên, cẩn thận mang vào cho nữ vương. “Mặc nhiều một chút, phụ nữ có thai thân thể hư nhược, đi chậm một chút. Bụng hiện tại đã lớn rồi, bước đi phải nhìn dưới chân, biết không?” “Đã biết…” Khó chịu vì Lâm Tử Quỳ coi nàng là trẻ con ba tuổi, Phương Y Ái bĩu môi, không tình nguyện trả lời tác giả Lâm đang bị lão thái bà nhập. Nhưng lúc ngước mắt lại bị mê hoặc, lão công nhà nàng lúc săn sóc trở nên siêu cấp mê người, không ngại phiền phức mỗi ngày lải nhải nàng thật ra cũng không tệ! “Biết biết biết! Lần nào chị không phải là nói như vậy, nhưng có lần nào chị làm được?” Rất không hài lòng đối với câu trả lời của Phương Y Ái, đưa lên một cái liếc mặt, sau đó mới xoay người vào phòng sách tiếp tục làm việc. Phía sau Phương Y Ái giống như biến thành một cái đuôi, lập tức dính lấy. Lâm Tử Quỳ ngồi trên ghế, nhìn màn hình máy tinh nỗ lực phấn đấu, Phương Y Ái yên tĩnh tựa vào người nàng, ôn nhu chơi đùa tóc nàng. Khiến cho Lâm Tử Quỳ căn bản không cách nào chuyên tâm sáng tác. Kéo tay của mỹ nhân xuống ôm vào trong ngực, vẻ mặt cầu xin nói: “Vợ a, em đang làm chính sự, chị đi chỗ khác chơi, lát nữa em ra cùng chị có được không?” Nói xong còn cầm tay nữ vương, khẽ hôn lên lưng bàn tay, âm thanh bẹp khiến nữ vương bệ hạ nhịn không được cười híp đôi mắt. Ôm cổ Lâm Tử Quỳ thuận thế ngã vào lòng nàng, cự ly rất gần, đôi môi mị hoặc lúc nói chuyện luôn như có như không chạm vào cánh môi Lâm Tử Quỳ. Tay ở trên cổ Lâm Tử Quỳ tới tới lui lui khẽ vuốt ve. “Đã bốn tháng rồi, cục cưng cũng đã phát dục rất tốt rồi, em không phải vẫn muốn… Làm chuyện xấu sao?” Bốn chữ cuối cùng, môi của nữ vương bệ hạ dời đến bên tai Lâm Tử Quỳ, dừng trên vành tai phiếm hồng, nỉ non trầm thấp, hơi thở nóng rực toàn bộ phun vào lỗ tai tác giả Lâm, tê dại khó nhịn. “Ách… Ha hả… Nhưng em… Không phải quá muốn…” “Lâm Tử Quỳ em muốn chết a! Hiện tại em muốn cũng được, không muốn cũng phải muốn.” Lời còn chưa dứt, nữ vương bệ hạ đã bắt đầu tự mình động thủ, kéo áo khoác của tác giả Lâm xuống đến cổ tay. Lại trực tiếp hạ thủ cởi thắt lưng trên quần của Lâm Tử Quỳ. “Chuyện này, chuyện này…Vợ a, Tiểu Ái bình tĩnh a, bây giờ là ban ngày…” “Trước đây không phải em thích ban ngày tuyên dâm sao?” “… Chờ một chút…” Yêu tinh này dù mang thai vẫn phong tình vạn chủng, nhiệt tình như lửa! – – – – – – Một bên là lửa tình như si như túy, mà bên kia bầu không khí là căng thẳng đến cực điểm. Kỷ Quốc Khang vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sô pha bằng da cao cấp trong văn phòng, phía sau ngoại trừ vài vệ sĩ còn có thư ký và vài người tâm phúc của ông. Nhận lấy túi giấy thư ký đưa đến, lấy tờ giấy A4 bên trong ra. Sau khi chăm chú xem qua liền đưa cho người phía sau, giọng nói bình tĩnh như nước, nắm tay siết chặt trên đùi, căn dặn: “Mang kết quả giám định DNA này giao cho phóng viên hôm đó, việc kế tiếp cậu sắp xếp đi!” Có lẽ là lương tâm bất an, lại có thể là vô cùng thấp thỏm, ông cởi một cút áo tây trang, dài dài như trút được gánh nặng, ngã người tựa lưng vào sô pha. Ngưỡng mặt, ánh mắt không tiêu cự nhìn trần nhà… Thật lâu không thể hoàn hồn.
|
Chương 62
Mỗi ngày mở mắt ra đó là khuôn mặt của người yêu, đây rốt cuộc là một trong những điều hạnh phúc nhất nhân sinh, Phương Y Ái nghiêng thân thể, ngủ mặt đối mặt cùng Lâm Tử Quỳ, sớm thức dậy liền luyến tiếc dời mắt, Lâm Tử Quỳ lúc ngủ rất khả ái, hàng mi thật dài chớp động liên tục, xem ra ngủ rất sâu, yên tĩnh như một đứa trẻ, nói đến trẻ con, nữ vương bệ hạ cong khóe môi, trên mặt là hạnh phúc không kiềm nén được, càng thêm thâm tình nhìn chồng mình, bàn tay mảnh khảnh từ ổ chăn vươn ra, đặt trên mặt Lâm Tử Quỳ, bắt đầu tinh tế miêu tả ngũ quan đường viền phân minh. Tay kia cũng đặt trên bụng mình, trở thành mối liên kết giữa Lâm Tử Quỳ và Tiểu Cẩm Mạt, bắt đầu suy đoán tướng mạo của Cẩm Mạt, trong bụng, nàng hy vọng tiểu sinh mệnh này và Lâm Tử Quỳ tựa như một khuôn mẫu đúc ra, mi mục anh tuấn, mắt to mê người, còn có hàng mi thật dài, tính cách cũng ôn nhu săn sóc thiện lương lại cẩn thận tỉ mỉ giống như tác giả Lâm, bất quá nghìn vạn lần không thể kế thừa vận đào hoa của Lâm Tử Quỳ! Nghĩ đến các tiểu cô nương thấy Lâm Tử Quỳ sẽ lập tức chồm đến, trong lòng Phương Y Ái sẽ tức giận, hơn nữa bởi vì công việc của Lâm Tử Quỳ, tư sắc của các tiểu cô nương đều không kém, nàng sắp làm mẹ có phải sẽ lập tức thăng cấp thành ‘hoa tàn ít bướm’ hay không?! Bàn tay đang xoa nhẹ cũng âm thầm dùng sức nhéo mũi tác giả Lâm. “A….” Không tình nguyện chậm rãi chuyển tỉnh, chờ ánh mắt có tiêu cự mới nhìn rõ Phương Y Ái nằm trước mặt sờ mặt mình, Lâm Tử Quỳ khó chịu nỉ non: “Làm gì vậy?” Tiến đến trong lòng Lâm Tử Quỳ làm nũng, khuôn mặt dán khuôn mặt ôn nhu trả lời: “Chị đang suy nghĩ cục cưng lớn lên có giống em không? Chồng, em nói cục cưng lớn lên sẽ là dáng vẻ gì?” Nữ vương bệ hạ hiếu kỳ lại tràn đầy mơ ước, thực sự khiến tác giả Lâm ác hàn nổi da gà, nàng đã là người bao nhiêu tuổi, có thể đừng tỏ vẻ hiếu kỳ như học sinh tiểu học được hay không?! “Em không biết!” Nói xong liền vô sỉ nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp, hôm qua nàng hao phí thể lực làm chuyện xấu đối với nữ vương bệ hạ, hiện tại sáng sớm vô luận như thế nào cũng phải bổ sung thể lực. “Không được ngủ, em đã đồng ý theo chị đi khám thai, có nghe hay không, tỉnh lại tỉnh lại.” Có lẽ là có chút nóng lòng, hai tay cùng sử dụng, kéo hai cái lỗ tai của Lâm Tử Quỳ vặn trái vặn phải, thề không bỏ qua muốn đem Lâm Tử Quỳ gọi tỉnh: “Lâm Tử Quỳ, không cho phép em không nghe lời!” Đánh không lại thế tiến công vừa đấm vừa xoa của nữ vương bệ hạ, tác giả Lâm nghiêm mặt, ôm lấy hai bàn tay không biết thương hương tiếc ngọc đặt ở ngực, vẻ mặt cầu xin: “Đã biết, em rời giường đây.” Giống tổng quản thái giám nhập xác, tác giả Lâm tất cung tất kính hầu hạ Phương Y Ái chải đầu rửa mặt, mặc quần áo mang giày, sau khi ăn xong điểm tâm, cùng Phương ba Phương mẹ nói một tiếng liền chuẩn bị ra ngoài, lúc đến trước cửa nữ vương bệ hạ dường như nhớ đến chuyện gì, bày ra dáng vẻ uy nghi quân lâm thiên hạ, đứng trước cửa, ưu nhã nâng cánh tay lên, đưa tay đến trước mặt Lâm Tử Quỳ, tựa hồ đang muốn thấy thứ gì đó, phân phó tác giả Lâm đang theo sau mông: “Túi xách của chị!” Phương Y Ái bây giờ còn muốn lấy túi xách, một không đi làm, hai không đi dạo phố, lấy túi xách cái gì, dù trong lòng phẫn nộ như ngoài mặt cũng phải nịnh nọt tiếp tục dỗ dành, lôi kéo cánh tay của nữ vương bệ hạ ôm vào trong ngực, cười nói: “Phải tranh thủ đến bệnh viện, cũng không có gì cần mang theo, cũng đừng lấy túi xách nữa, được không?” Không thèm để ý liếc tác giả Lâm một cái, nhướng mi, có chút kinh ngạc: “Ai nói túi xách nhất định phải dùng chứa đồ vật, chị là cầm để phối hợp với quần áo!” Trời ạ, quả nhiên là phá sản, ngôn ngữ thịnh hành hiện nay nói như thế nào? Có tiền chính là tùy hứng như vậy sao! Cô vợ phá sản này cũng chỉ có Lâm Tử Quỳ có thể gặp. “Được, em đi lấy cho chị, chị muốn cái nào?” “Em chọn cho chị một cái màu đen. Nhanh lên một chút, chị đứng đến mệt mỏi rồi.” Chị mới đứng trước sau không vượt quá 3 phút có bao nhiêu mệt a, hung hăng trừng vợ mình một cái, lúc này mới xoay người lên lầu trở về phòng lấy túi xách cho nữ vương. Lúc vội vã chạy trở lại, không nói hai lời đưa đến trước mặt Phương Y Ái, đầy mặt tươi cười: “Đây, Tiểu Ái, túi xách của chị?” Đổi lấy chính là nữ vương bệ hạ không màn nhìn đến, chỉ để lại một câu: “Em cầm!” ” Vì sao?” ” Ôi…. Trong bụng đang mang cục cưng thực sự quá nặng a, thắt lưng rất mỏi, chồng ơi ~” Nàng nâng tay đặt lên bụng, lời mang ai oán, diễn xuất này còn có thể cho người khác từ chối sao? Biểu tình thật đúng là chọc người đau lòng, Lâm Tử Quỳ suy nghĩ muốn chết cũng đã có, khóe môi co quắp, chỉ đành thỏa hiệp. ” Được rồi được rồi, chồng cầm giúp chị, được rồi!” “Chụt ~ cảm ơn chồng.” “Chị phải nắm chặt thời gian để chỉnh em, chờ em già rồi, nhất định không để ý đến chị.” “Em sẽ không.” … Thật vất vả an bài tất cả thỏa đáng, lên xe, vốn tưởng rằng cuối cùng có thể an an ổn ổn đến bệnh viện, nhưng nữ vương bệ hạ lại ở bên cạnh trì hoãn một cách không cần thiết. “Chồng ơi ~” Phương Y Ái tựa đầu trên vai Lâm Tử Quỳ, cố kỵ có mặt tài xế, nàng chỉ đành tiến đến bên tai Lâm Tử Quỳ, nhỏ giọng trêu đùa tác giả Lâm nghiêm túc. Nghiêng đầu, liếc nhìn Phương Y Ái giả vờ đáng thương, tiếp tục lật xem tạp chí trong tay, giọng nói xuyên qua xoang mũi: “Huh? Để làm gì?” “Chị có lặng lẽ nói cho em biết rồi!” Nói một cách thần bí, lẳng lặng đợi con cá nhỏ mắc câu, mặt mày ẩn dấu đắc ý. Phương Y Ái hiểu rõ Lâm Tử Quỳ, dĩ nhiên càng hiểu được làm sao dẫn dắt nàng, làm sao câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của nàng, còn không sao, Lâm Tử Quỳ giả vờ trấn định ho khan hai tiếng cũng đã bại lộ ý nghĩ trong lòng. ” Là cái gì?” Chờ mong tự giác đưa đền của mình đến gần bên môi nữ vương bệ hạ, muốn biết đáp án, đoán rằng Phương lão bản hẳn là sẽ nói với nàng một ít lời ngọt ngào và vân vân. ” Hôm qua …. Cảm giác kỹ thuật của em lùi bước rồi….ha ha ha.” Nói xong, lập tức rút lui khỏi Lâm đại tác giả lúc này toàn thân đã tỏa ra khí tức nguy hiểm, yên lặng xem biến, nhìn xanh đỏ vàng trắng liên tục chuyển đổi trên khuôn mặt, liền không khống chế được mà cười ngã lưng vào ghế dựa, đồng thời còn không quên nhéo khuôn mặt khả ái của người kia. “Không thể nào!” Nghiến răng nghiến lợi nói xong, đây là cái gì, vợ nàng ghét bỏ nàng kỹ thuật không tốt sao? Quả thực là vô cùng nhục nhã, gấp đến đỏ mắt, trừng mắt nhìn Phương Y Ái, ra lời hung ác: “Đó là lo lắng đến việc chị mang thai, em còn chưa xuất chiêu, chị trước đây luôn tán thán em rất tuyệt!” Giống như một đứa trẻ khoe khoang thành tích của bản thân, Lâm Tử Quỳ rất không tán thành đánh giá của Phương Y Ái, cũng không biết là ai hôm qua nằm trong lòng nàng mơ mơ màng màng, hiện tại mới đến nói nàng kỹ thuật thụt lùi, hôm qua lúc làm tại sao không nói! Hừ! Thích nhất là tính trẻ con của Lâm Tử Quỳ, Phương Y Ái chiếm được hiệu quả bản thân mong muốn, lại đau lòng chồng mình sinh hờn dỗi, dán đến vừa nắm lỗ tai vừa nắm khuôn mặt chính là không thấy hờn dỗi trong lòng Lâm Tử Quỳ chuyển biến tốt đẹp, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đề phòng tài xế đại thúc, lập tức in một nụ hôn lên mặt tác giả Lâm, đến đây trò chơi rốt cuộc mới kết thúc! – – ” Đây là cục cưng sao?” Lâm Tử Quỳ có vẻ đặc biệt hưng phấn, đôi mắt nhìn chằm chằm hình ảnh hiển thị trên máy siêu âm, có chút cảm thán sự thần kỳ của sinh mệnh? Bộ dạng ngốc nghếch khiến nữ vương bệ hạ vô cùng hạnh phúc. Bác sĩ lúc này đang kiểm tra tình huống thai nhi của Phương Y Ái, nữ vương bệ hạ xốc lên quần áo lộ ra cái bụng trắng nõn phập phồng, nằm thẳng trên giường, cũng giống như tác giả Lâm, nghiêng đầu nhìn tiểu sinh mệnh biểu hiện trên màn hình, nhất thời vui sướng và cảm động nảy lên trong lòng, tâm tình kích động, khóe mắt đã ươn ướt, nàng vĩ đại cỡ nào, nàng đang dựng dục một sinh mệnh quan trọng, đây là kết tinh tình yêu của nàng và Lâm Tử Quỳ, sinh mệnh kéo dài của các nàng. ” Đúng vậy, ba tháng thai nhi đã thành hình cho nên các vị hiện tại nhìn thấy đường nét và cử động của thai nhi cũng sẽ rất rõ ràng.” Bác sĩ của Phương Y Ái đang kiên trì giảng giải đối với hai đứa trẻ hiếu kỳ: “Thấy được không, đây là đầu, chỗ này là tay…” Thiết bị chậm rãi di động trên bụng của Phương Y Ái, lạnh lẽo, khiến cho nữ vương bệ hạ hiếm khi lại trở nên khẩn trương. Nhìn vị trí bác sĩ chỉ dẫn, cùng vị trí của thiết bị trên bụng, Lâm Tử Quỳ nhịn không được đưa tay ra cẩn cẩn dực dực đặt trên bụng của Phương Y Ái, giống như đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ: “Là chỗ này sao? Thật thần kỳ. Đây là đầu a, oa…” Đây xem như là lần đầu tiên sờ đầu Tiểu Cẩm Mạt sao, tuy rằng không phải trực tiếp tiếp xúc, nhưng cũng khiến Lâm Tử Quỳ rất thỏa mãn, thâm tình cùng nữ vương bệ hạ đối diện, sau đó lại nắm lấy bàn tay của nàng, đặt lên cùng một chỗ, hai người cùng nhau cảm thụ được sinh mệnh hữu lực: “Sờ được không? Đầu của Cẩm Mạt!” “…Có….Sờ được rồi…” Lúc nói chuyện không nén được nghẹn ngào, không dám tưởng tượng chỉ còn mấy tháng sẽ chính thức nghênh đón tiểu bảo bối ra đời, trên khuôn mặt tươi cười chính là hạnh phúc không ngớt. “Thời gian tiếp theo sẽ cảm thấy thai nhi cử động trong bụng cô. Chờ thai nhi dần dần phát dục đầy đủ cô còn có thể cảm thụ được nhịp tim của thai nhi.” Bác sĩ bổ sung nói với Phương Y Ái, thai phụ trẻ tuổi chính là cần bổ sung tri thức ở phương diện này mới được. Nói đến thai nhi đạp bụng mẹ Lâm Tử Quỳ hiểu được đôi chút, bởi vì trong TV đều có diễn, bất quá còn có thể cảm thụ được nhịp tim của cục cưng, nhất thời lại giống như đối với người ba chưa thấy mặt, cảm thấy thật là lợi hại, loại cảm thụ này thực sự là không thể tưởng tượng được! Vợ nàng giỏi quá, đến lúc đó nàng nhất định phải tỉ mỉ quan sát. – – – – – “Cô là Tần Như Lan đúng không?” Hiện tại không có hoạt động gì, Tần Như Lan ở nhà nghỉ ngơi, lại không lường trước đã có người đến quấy rối, lúc mở cửa cũng là bị hù dọa. Một vị nam sĩ trung niên mặc tây trang, khí vũ hiên ngang, phía sau còn có hai vệ sĩ, gọi thẳng tên họ của nàng không nói, nhìn khí thế còn rất hung ác, nàng lập tức không có hảo cảm nhíu mày, muốn đóng cửa lại lại bị Kỷ Quốc Khang ngăn cản. Nở nụ cười hiền lành, giống như một trưởng bối hiền từ, cười ha hả nói: “Xin chào, tôi là ba của Lâm Tử Quỳ, có một số việc về Tử Quỳ muốn hỏi cô một chút. Không làm phiền chứ!” Nói xong cũng không quản nàng có đồng ý hay không, trực tiếp đẩy cửa vào nhà. Chỉ lưu lại Tần Như Lan đứng trước cửa, đã cho rằng bản thân nghe lầm, Tần Như Lan biết Lâm Tử Quỳ từ nhỏ không có ba, nam nhân này đang nói dối? Nhưng cần thiết sao? Vì sao sẽ tìm đến nàng, còn đi thẳng vào vấn đề như vậy. Tựa hồ lại nghĩ đến điều gì, xoay người sợ hãi đối diện ánh mắt của nam nhân này, tứ chi đều bắt đầu mất khống chế mà run rẩy, không sai, Lâm Tử Quỳ và nam nhân này tướng mạo vô cùng giống nhau! Không để tâm ánh mắt quan sát của cô gái trước mắt, ánh mắt Kỷ Quốc Khang sâu không thấy đáy: “Tôi muốn hỏi một chút Tử Quỳ và Phương Y Ái kia là chuyện gì xảy ra, các nàng tựa hồ rất thân thiết? Còn có nàng và Phương gia lại là quan hệ gì?” …. ” Xin lỗi, về chuyện của các nàng tôi hoàn toàn không biết gì cả, ông tìm lầm người rồi, mời đi cho, tôi muốn nghỉ ngơi.” Tránh thoát ánh mắt lạnh thấu xương của Kỷ Quốc Khang, Tần Như Lan không phải trẻ con ba tuổi, dĩ nhiên cảm thụ được lai giả bất thiện, lập tức xuất khẩu đuổi người. Việc liên quan đến Lâm Tử Quỳ nàng sẽ không đơn giản nói ra, tuy rằng nàng căm hận Phương Y Ái đoạt người nàng yêu, nhưng nàng càng lo lắng cho an nguy của Lâm Tử Quỳ, càng muốn Lâm Tử Quỳ hài lòng hạnh phúc. “Ha ha…. Tần tiểu thư, tôi làm việc từ trước đến nay thích biết người biết ta, không có vài phần nắm chắc thì không sẽ tìm tới cửa, cô và Tử Quỳ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôi là ba của nàng, cô sao có thể đuổi bá phụ của mình đi như vậy đây?” Không vô lý tính toán tiểu bối, Kỷ Quốc Khang tự mình ngồi trên sô pha, tràn đầy lòng tin chờ Tần Như Lan tự mình nói ra.
|
Chương 63
Tần Như Lan thấy Kỷ Quốc Khang bình thản ngồi trên sô pha, dáng vẻ tràn đầy tự tin, trong mắt là tiếu ý cũng là nghiêm nghị, dường như tất cả nằm trong sự khống chế của hắn. Ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều ông chủ lớn cáo già, Tần Như Lan biết Kỷ Quốc Khang cũng không phải một người dễ hồ lộng. Không hy vọng vị khách này chủ động rời khỏi, nên để lại chút tâm nhãn mà không đóng cửa nhà lại, hành động rõ ràng như vậy dĩ nhiên cũng bị Kỷ Quốc Khang nhìn ở trong mắt, ông tùy ý nhếch khóe môi, chỉ xem như trò đùa của trẻ con. Do dự chốc lát, Tần Như Lan rốt cuộc vẫn chủ động bước đến, ngồi vào đối diện Kỷ Quốc Khang, thử thăm dò hỏi: “Ngài tìm lầm người rồi, tôi và Tử Quỳ đã năm năm không gặp, cậu ấy năm năm nay đã trải qua chuyện gì tôi cũng không phải rất hiểu rõ, ngài cũng biết thời gian dài như vậy có thể thay đổi rất nhiều việc.” ” Nga? Phải không?” Không nói thêm gì, đồng hồ cổ treo trên tường đang từng giây từng phút nhắc nhở thời gian trôi qua, trong phòng yên tĩnh khiếp người, làm cho Tần Như Lan chột dạ đến thở cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng đợi nam nhân trước mặt tuyên án: “Vậy đây là gì?” Nâng tay ý bảo vệ sĩ phía sau đưa đồ vật cho ông, một xấp ảnh vững vàng đặt trên tay, tiếp theo ông vô cùng thân sĩ bày ra trước mặt Tần Như Lan, đặt từng tấm lên bàn trà thủy tinh, không nhanh không chậm. Nhìn những tấm ảnh này, phản ứng đầu tiên của Tần Như Lan là khiếp sợ, phản ứng thứ hai là tức giận, thứ ba là sợ hãi, trên bàn là ảnh chụp tất cả những lần nàng gặp mặt Lâm Tử Quỳ, nàng tìm Lâm Tử Quỳ bao nhiêu lần, thì có mấy lần ảnh chụp, quá đáng hơn nữa chính là, lần trước Phương Y Ái đến tìm nàng cũng được chụp lại, nam nhân này quả nhiên là sói đội lốt cừu. Nắm chặt mép váy, ẩn nhẫn lửa giận: “Ngài rốt cuộc muốn thế nào?” ” Tôi chỉ là muốn biết con gái bảo bối của tôi và tập đoàn Phương Thức này rốt cuộc có quan hệ gì, dĩ nhiên cũng giống như cô, tôi nhất định có ảnh chụp của các nàng đi cùng nhau, nhưng quan hệ giữa các nàng… Tựa hồ không đơn giản.” Trong ngôn ngữ có ba phần dò hỏi mang theo bảy phần suy đoán, trong lòng Kỷ Quốc Khang chỉ là mơ hồ có một đáp án, nhưng đáp án này thật sự khiến một người sống đến tuổi này của ông khó có thể tưởng tượng, dù sao cũng là trái với thế tục. ” Thúc thúc, cháu về nước mới mấy tháng, cùng Tử Quỳ quả thật gặp qua vài lần, cùng Phương Y Ái cũng đã gặp mặt, nhưng đó đều là bạn bè gặp mặt, hai người các nàng cũng là bạn thân của nhau, Phương Y Ái tiểu thư đối với sự nghiệp của Tử Quỳ có giúp đỡ rất lớn, cháu nghĩ chú là người có năng lực lớn như vậy hẳn là biết những chuyện này, các nàng là quan hệ cấp trên và nhân viên, càng là bạn bè và tri kỷ, giữa nữ nhân thân mật một chút cũng không có gì.” Tần Như Lan nỗ lực khống chế tâm tình, không muốn lộ ra chân ngựa, tình huống hiện tại, nàng biết là vô luận như thế nào cũng không thể để lộ sơ hở, không thể nói nhiều một câu. “Ha ha ha…” Kỷ Quốc Khang không phản bác Tần Như Lan, chỉ vừa cười vừa lắc đầu, nhưng trong mắt lóe lên tinh quang quỷ dị: “Ha ha…” Ông là một người đã thành tinh, thế nào sẽ bị cô gái trước mắt lừa gạt? Lời nói bịa đặt, lộ đầy sơ hở, đang muốn tiếp tục ép hỏi, điện thoại trong túi áo lại quấy rối, ông cau mày lộ vẻ khó chịu, lấy điện thoại ra, lại trong nháy mắt liền thay bằng mừng rỡ mỉm cười, trên mặt không nén được vui sướng, rồi lại mang theo một chút thấp thỏm. “Alo? Tử Quỳ… Buổi trưa? Có thời gian…Mời chú ăn, tốt tốt, ha ha…Cháu ở đâu, chú đến đón cháu đi… Vậy đi, lát nữa chúng ta gặp ở nhà hàng…Được, tạm biệt.” Cúp điện thoại, Kỷ Quốc Khang có chút nóng lòng, co quắp đứng lên, giờ phút này tâm tình tốt đã khiến ông quên mất không hài lòng vừa rồi, nói với Tần Như Lan nói với Tần Như Lan một tiếng tạm biệt liền vội vã dẫn vệ sĩ rời đi. Lưu lại Tần Như Lan vừa kỳ quái vừa khiếp sợ, Lâm Tử Quỳ quen biết ông ấy! Từ nội dung cuộc điện thoại mà nói, quan hệ giữa quan hệ vẫn rất tốt, vừa rồi nghe Kỷ Quốc Khang thân mật gọi Tử Quỳ, trên mặt còn hiện vẻ hưng phấn như trẻ con được kẹo, Tần Như Lan liền biết nam nhân này quả thật là ba ruột của Lâm Tử Quỳ, nhưng Kỷ Quốc Khang trong điện thoại lại tự xưng là ‘chú’, nói rõ Lâm Tử Quỳ căn bản không biết thân phật thật sự của ông ấy, nàng không khỏi cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, từ biểu hiện vừa rồi của Kỷ Quốc Khang cho thấy, sẽ không thể chấp nhận chuyện Lâm Tử Quỳ thích nữ nhân, như vậy nàng lại nên thế nào đi giúp Lâm Tử Quỳ, nàng nôn nóng đứng lên đi qua đi lại trong phòng, việc cho tới bây giờ nàng thầm nghĩ đến một người – Phương Y Ái! – – – “Chồng ơi, salad đã xong chưa, cục cưng đói rồi!” ” Lập tức lập tức, cô nãi nãi của em ơi, rõ ràng là chị đói, không nên nói đến trên người cục cưng.” Tác giả Lâm bị hối thúc, bởi vì bụng của nữ vương bệ hạ càng lúc càng lớn, theo đó tính tình càng lúc càng kỳ quái, mỗi ngày tìm đủ cách dằn vặt tác giả Lâm, dùng lí do thoái thác của nữ vương bệ hạ để giải thích, chính là thai phụ như nàng thân thể lẫn tâm lý khó chịu, làm vợ chồng nhất định phải khiến Lâm Tử Quỳ đồng cam cộng khổ cùng nàng, cho nên muốn cho nàng chịu chút dằn vặt trên tinh thần. Tác giả Lâm đang ở trong bếp vội vội vàng vàng, lúc trả lời nữ vương cuối cùng một đĩa salad cũng hoàn tất, nàng ở nhà mặc một bộ quần áo hưu nhàn màu vàng nhạt, tóc dài đơn giản xỏa trên vai, quan trọng là trên cổ vẫn đeo tạp dề in hoa, có vài phần khí chất phụ nữ của gia đình. Cấp cấp bưng thành quả của bản thân, phủng đến trước mặt bệ hạ nữ vương, tranh công! ” Nhìn thế nào, lần đầu tiên làm. Salad rau củ theo yêu cầu của chị.” Nói nghe rất khiêm tốn, thật ra Phương Y Ái hiểu, đây chính là nàng đắc ý khoe khoang, bất quá Lâm Tử Quỳ ở phương diện này nấu nướng quả thật có thiên phú hơn Phương Y Ái, mượn món salad trước mặt này mà nói, màu sắc tươi ngon, nhìn đã muốn ăn. “Nước sốt cũng không tệ lắm, đến đây, ban cho em một nụ hôn, nếu như không ngon thì em hôn trả lại.” Nghe thế nào cũng là tác giả Lâm chiếm tiện nghi, bất quá nữ vương bệ hạ cũng không ngại, đại xá thiên hạ: “Được rồi, thả em đi làm việc, cố gắng lên, nga ~” “Lát nữa em muốn đi ăn cùng một người bạn, chị muốn cùng đi không?” ” Bạn bè?” Nói đến hai chữ này lực chú ý của Phương Y Ái tập trung cao độ, híp mắt, giống như nhìn phạm nhân, lạnh giọng hỏi: “Nam hay nữ?” ” Nam!” “Bao nhiêu tuổi?” ” Trung niên, tương đương ba mẹ chị!” Bày ra tư thái đoan chính thẳng thắn được khoan hồng ngoan cố bị trừng phạt, trả lời như thực chất, vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt nữ vương bệ hạ thay đổi còn nhanh hơn trở sách, từ sáng sửa đến âm u lại từ âm u đến sáng sủa, lại có thể có biến hóa lớn như vậy, thực sự là phải tán thán vỗ tay một phen, dùng đó xem như khích lệ! “Vậy chị không đi, cùng người bạn vong niên này của em hẳn là không có tiếng nói chung, chỉ có loại người tâm tư xếp vào hàng lão niên như em mới thích giao thiệp với bọn họ.” Nói đến cũng kỳ quái, có thể là Lâm Tử Quỳ là tác gia, tâm tính thành thục, nên trong số bạn bè, là thanh niên nhân và trung niên mỗi loại chiếm một nửa. Nữ vương bệ hạ thích nhất là mỉa mai Lâm Tử Quỳ chưa già đã yếu. Nhận được phần thưởng tình yêu của Phương Y Ái, Lâm Tử Quỳ trong lòng ngọt ngào, cũng không tính toán Phương Y Ái ghét bỏ đối với nàng, ôm Phương Y Ái một hồi mới dừng tay trở lại phòng sách. Mãi cho đến khi thân ảnh của Lâm Tử Quỳ biến mất cuối hành lang, Phương Y Ái chưa từng nỡ dời mắt, ai nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, một chút cũng không đúng, nhìn nàng cùng tác giả Lâm không phải vẫn như keo như sơn sao, rõ ràng so với thời gian luyến ái còn ngọt ngào hơn. Điện thoại đặt trên sô pha rung động phát ra âm thanh ong ong, lúc này mới gọi nữ vương bệ hạ đang xuất thần trở về, cầm lấy điện thoại nhìn lên màn hình lại không khỏi nhướng mày, đây là số điện thoại của Tần Như Lan, nàng ấy tại sao lại gọi điện thoại cho nàng? Chẳng lẽ là muốn hạ chiến thư? “Alo?” Bắt máy, giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ, dù sao đối với tình địch của mình nàng là thật sự không có hảo cảm gì. Tâm tính của Tần Như Lan cũng giống như vậy, nếu không phải vì Lâm Tử Quỳ nàng dĩ nhiên sẽ không để tâm mặt mũi mà chủ động gọi điện thoại cho Phương Y Ái, không hàn huyên khách khí gì, Tần Như Lan trực tiếp đi vào vấn đề chính: “Ba của Tử Quỳ, chị có biết không?” Lời này vừa nói ra, khiến cho Phương Y Ái thời gian dài không phản ứng kịp, Tần Như Lan vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho nàng thì thôi đi, tại sao vừa mở miệng đã nói một câu làm người ta nghe không hiểu? Bất quá, nàng lại nhớ đến, trước đó Lâm mẹ trước ngày kết hôn đã nói cho nàng biết chuyện về ba của Lâm Tử Quỳ, nhất thời trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không tốt, nàng siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt nhẹ nhàng liếc nhìn phòng sách, sợ là bị Lâm Tử Quỳ nghe được, nàng lặng lẽ đứng dậy, trốn vào phòng bếp, lúc này mới khẩn trương hỏi: “Cô… Là muốn nói gì với tôi?” “Ba của cậu ấy hiện tại đột nhiên xuất hiện, đến tìm tôi, hỏi tôi về quan hệ giữa chị và Tử Quỳ, thoạt nhìn không có thiện ý.” Nói như vậy, không thể nghi ngờ là khiến chuông báo động trong lòng Phương Y Ái kêu vang, trong mắt là vẻ hoảng trương, gấp giọng hỏi tiếp: “Cô nói ra rồi?” ” Không, việc liên quan đến Tử Quỳ, cái gì tôi cũng không nói. Trái lại Tử Quỳ giữa chừng gọi điện thoại cho ba cậu ấy, nói cái gì buổi trưa muốn mời ăn cơm, xem ra ba cậu ấy rất cao hứng, không nói hai lời đã dẫn người đi rồi?” “Mời ông ấy ăn cơm.” Tin tức này thực sự khiến Phương Y Ái khó tiêu hóa, thì ra Lâm Tử Quỳ hiện tại muốn đi gặp chính là Kỷ Quốc Khang, nói như vậy Lâm Tử Quỳ và Kỷ Quốc Khang rất thân cận, nhất thời nàng lại có chút tự trách, nàng quá ít giao tiếp với bạn bè của bạn của Lâm Tử Quỳ rồi, đây là sơ xuất của nàng: “Ý của cô là, Tử Quỳ đã biết chân tướng?” Nhưng vừa rồi lúc Lâm Tử Quỳ bảo nàng cùng đi, cũng không có tâm tình gì dư thừa? Biểu tình không có chút biến hóa nào, chỉ nói Kỷ Quốc Khang là bạn của em ấy! Thật sự làm cho người ta tróc đoán không ra! “Không có, Tử Quỳ hẳn là không biết, bởi vì hắn lúc ba của Tử Quỳ nghe điện thoại, vẫn tự xưng là thúc thúc.” Thúc thúc! Vậy nhất định là Kỷ Quốc Khang chủ động tiếp cận Lâm Tử Quỳ, Lâm mẹ lo lắng không sai, Kỷ Quốc Khang thực sự có ý muốn Lâm Tử Quỳ nhận tổ quy tông, tin tức nặng tựa bom nguyên tử này nếu như thực sự bị Lâm Tử Quỳ biết được, phản ứng của Lâm Tử Quỳ, Phương Y Ái quả thực không dám tưởng tượng, nàng biết, Lâm Tử Quỳ có bao nhiêu tưởng niệm có bao nhiêu yêu thương ba mình, thì có bấy nhiên oán hận người năm đó đã vứt bỏ mình. Chiếm được đáp án bản thân muốn, lo lắng Lâm Tử Quỳ đột nhiên xuất hiện, Phương Y Ái không dám cùng Tần Như Lan nhiều lời, liền cúp điện thoại, cả người có vẻ đứng ngồi không yên, hai tay khoanh trước ngực, cầm điện thoại liên tục gõ nhẹ vào cằm, nhíu mày, nàng cảm thấy việc này rất khó giải quyết, có nên nói cho Lâm mẹ biết hay không, để bà ra ngựa đi khuyên nhủ Kỷ Quốc Khang khả năng sẽ có hiệu quả.
|