Bích Hải Quang
|
|
Chương 46
Chương 46: Vương quyền nặng nề Thuyền rồng khởi hành dưới đêm trăng mờ mịt, trong lòng mỗi người đều mang theo cảm giác bất an. Bầu trời dần dần sáng, ba hòn đảo đơn độc mơ hồ xuất hiện ở phương xa. Con mọt sách, chắc là ngươi vẫn bình an phải không? Tiểu Phách Tử lo lắng nhìn phía sau, lần này không có ngươi gánh vác cùng ta, ta... trong lòng ta thật sự rất lo lắng. "A..." Vân Ca lên tiếng hát vang một khúc ca. Chỉ thấy Hoài Băng cảnh giác nhìn chung quanh, lần này không thấy xảy ra điều gì lạ. "Dương uy tứ hải hề, tráng sĩ anh hồng. Quang hàn thiên địa hề, tướng quân kiếm lãnh." Tiếng hát Vân Ca vang lên giữa trời đất mênh mông, thanh âm thanh thúy vô cùng động lòng người. Thuyền rồng dần dần đến gần ba hòn đảo kia, đột nhiên thanh âm trống trận vang lên từng hồi. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy từng vị tướng sĩ Đại Chiếu trên bờ cầm trường thương trong tay, toàn bộ đều đề phòng nhìn thuyền rồng từ từ đến gần. "Thì ra Đại Chiếu ngươi nói là có thật." Tiểu Phách Tử lo lắng hít sâu. "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đệ đệ của ta, thái tử Đại Chiếu - Vân Phá." Tiếng hát Vân Ca dừng lại, nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử, "Nếu như để lộ chân tướng, chỉ có con đường chết dành cho hai ta thôi." "Ngươi dựa vào nàng, có lẽ ngươi sẽ thất vọng." Hoài Băng nhìn Tiểu Phách Tử lắc đầu, Tiểu Phách Tử khi nào ngươi mới làm cho người khác cảm thấy an tâm đây? Lặng lẽ kẹp thật chặt một cây ngân châm ở ngón tay, Hoài Băng nhìn những binh sĩ khôi giáp nặng nề dần dần xuất hiện rõ ràng từ phía xa, thời điểm mấu chốt cần phải tìm thủ lĩnh của bọn chúng, bắt giặc phải bắt vua trước rồi. "Hoài Băng..." Tiểu Phách Tử có chút mất mát nhìn nàng. "Muốn ta nhìn người bằng cặp mắt khác, vậy hãy làm chuyện khiến ta có thể xem trọng ngươi đi." Hoài Băng nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử, "Đừng để cho người khác chê cười ta đường đường ngũ cô nương đảo Thiên Khu, mà lại đi theo người vô dụng." "Hoài Băng..." Trong lòng Tiểu Phách Tử cảm thấy ấm áp, muốn đến nắm tay Hoài Băng lại bị nàng đẩy ra. "Nếu như ngươi làm không được, đừng hòng làm loạn." Hoài Băng lạnh lùng trừng mắt liếc Tiểu Phách Tử. Chỉ thấy Tiểu Phách Tử mỉm cười, nháy mắt nhìn Hoài Băng, "Ta có thể mà!" Trống trận đánh vang lần nữa, binh tướng tránh ra đồng loạt, một vị tướng quân anh tuấn đi ra, mặc trên mình ngư lân chiến giáp, gương mặt tuấn lãng lộ ra dưới ánh mặt trời. Thuyền rồng cặp bến, Vân Ca đứng ở mũi thuyền, bình tĩnh nhìn vị tướng quân anh tuấn kia, "Hải Lẫm, lâu rồi không gặp." Hãi Lẫm quỳ rạp xuống, "Mạt tướng cung nghênh công chúa trở về." "Vương thúc đâu rồi?" Vân Ca từ tốn bước xuống thuyền rồng, giương mắt nhìn Tiểu Phách Tử trên thuyền, "Lần này rời đảo ta đã tìm được thái tử Vân Phá trở về, có lẽ ông ta không còn lời gì để nói rồi phải không?" "Điệt nữ của ta đã tìm được thái tử về rồi sao?" Một giọng nói khá hung ác vang lên. Chúng tướng quỳ rạp xuống đất, một vị nam tử trung niên râu dài, mặc áo bào đen có thêu hình mãng xà, chậm rãi bước đến, nhìn thoáng qua y phục hải tặc trên người Vân Ca, cười lạnh, "Điệt nhi, không phải ngươi rơi vào tay đám hải tặc kia, lừa gạt được tên nam nhân nào đó, rồi trở về đây giả mạo thái tử chứ?" "Vương gia!" Hải Lẫm không nhịn được lên tiếng. "Hải Lẫm, ngươi nghĩ ngươi có thân phận gì, dám cả gan đứng ra quản chuyện của ta?" Nam tử râu dài hung hăng quát to khiến Hải Lẫm cúi đầu. Hoài Băng cùng Tiểu Phách Tử nhảy xuống thuyền rồng, Hoài Băng kéo kéo Tiểu Phách Tử, "Tỏ ra có khí thế chút đi." Tiểu Phách Tử gật gật đầu, đi đến nhìn vị nam tử râu dài kia, đột nhiên không biết nên nói gì, nên gọi ông ta là gì đây? Nam tử râu dài liếc nhìn đánh giá Tiểu Phách Tử, "Vân Ca, đây chính là thái tử mà ngươi tìm được hay sao? Nhìn qua gầy yếu như vậy, làm gì có chút anh khí nào của Vương huynh năm đó?" Chỉ thấy ánh nhìn của hắn thay đổi rơi trên mặt Hoài Băng, nam tử râu dài nhếch miệng cười nói, "Chà, lại còn mang theo một tiểu nương tử, đột nhiên ta không muốn để ngươi đi được." "Ý ngài là vừa ý ta sao?" Thanh âm Hoài Băng bỗng nhiên mềm nhũn, tà mị vô cùng làm cho tâm thần người khác rung động. Tiểu Phách Tử kinh hãi quay đầu lại, "Hoài Băng, ngươi..." Hoài Băng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, tiếp đón nam tử râu dài, đặt tay lên vai hắn, "Vậy ý ngài là không muốn để nàng đi? Hay không muốn để ta đi?" Hơi thở như lan, đáy mắt nàng đều mang vẻ trêu chọc. Nam tử râu dài không khỏi nuốt nước bọt, vuốt vuốt tay Hoài Băng, "Nếu như nàng nguyện ý ở lại thì tốt hơn nhiều." "Vậy cần phải xem thử ngài đây có thể lưu lại ta không?" Hoài Băng mỉm cười tà mị. Tiểu Phách Tử tức giận trừng mắt nhìn Hoài Băng, hất tay nam tử râu dài, "Ngươi buông nàng ra!" Nam tử râu dài lạnh lùng nhìn Tiểu Phách Tử, "Tiểu tử, nơi này ai cho phép một tên nhãi ranh như ngươi làm loạn?" Vân Ca nghiêm nghị quát to, "Vương thúc, hắn là thái tử Đại Chiếu, hắn mới chính là chủ nhân chân chính của Đại Chiếu!" "Buồn cười, ta không thừa nhận thì ai có thể thừa nhận?" Nam tử râu dài cười lạnh, chỉ thấy binh tướng chung quanh im lặng cúi đầu. "Không thừa nhận gì vậy?" Ngón tay Hoài Băng nâng lên cằm nam tử râu dài, ngân châm trên ngón tay đã chỉ vào cổ họng hắn, tà mị trong mắt đột nhiên biến mất, "Mộ Dung Hoài Băng ta muốn giết người, đảm bảo Diêm Vương không thể không thu." "Ngươi dám động vào ta!" Ánh mắt nam tử râu dài kinh sợ, "Tay ta nắm binh quyền, nếu ta chết rồi, không ai trong các ngươi chạy thoát được!" "Thật sao?" Hoài Băng cười lạnh, ngân châm không chút do dự đâm thẳng vào cổ họng hắn - châm xuyên vào cổ, chết ngay lập tức. "Các ngươi làm phản!" Trong binh tướng có người cao giọng kêu to, tức thì vây quanh bọn họ thật chặt. "Người giết hắn là ta, làm gì liên quan đến bọn họ, phải không?" Hoài Băng khẽ đẩy nam tử râu dài sang bên cạnh, không nhanh không chậm ném ngân châm trong tay, nhìn Tiểu Phách Tử, "Thái tử điện hạ, vì sao còn chưa động thủ bắt ta? Báo thù cho thúc thúc ngươi?" "Hoài Băng..." Trong đầu Tiểu Phách Tử hoàn toàn trống rỗng, những chuyện bất ngờ xảy đến thế này nàng vẫn chưa kịp hiểu rõ, không ngờ Hoài Băng lại đưa nàng vào tình cảnh khó giải quyết như vậy. Trong lòng Vân Ca biết rõ gật đầu, ra lệnh, "Mau chóng bắt lại thích khách kia!" Hải Lẫm bật người đứng dậy nhanh chóng rút kiếm kề trên cổ Hoài Băng, "Bắt nàng lại, chờ thái tử xử trí!" "Tiểu Phách Tử, khi nào thì ngươi mới làm cho người ta an tâm được đây?" Hoài Băng thất vọng thở dài. Tiểu Phách Tử ngẩng người, rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của Hoài Băng, "Bắt lại..." Chúng tướng đang vây quanh bọn họ đều ngẩn người, không biết có nên nghe lệnh hay không. Vân Ca hiên ngang đứng ra, "Chẳng lẽ mệnh lệnh của một Vương thúc đã chết lại được xem trọng hơn mệnh lệnh đường đường thái tử Đại Chiếu hay sao? Rốt cuộc thì các ngươi có còn xem ta là công chúa Đại Chiếu không?" "Chúng thần..." Hải Lẫm cung kính cúi đầu trước mặt Tiểu Phách Tử, "Mạt tướng tham kiến điện hạ!" "Vương thúc đã chết, ta... ta là thái tử Đại Chiếu, các ngươi đều phải nghe lệnh ta!" Tiểu Phách Tử hít thật sâu, nghiêm nghị nhìn binh tướng chung quanh, "Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn làm phản?" "Trước kia ta chỉ là phận nữ lưu, vậy nên vương quyền trao vào tay Vương thúc, hôm nay Vương thúc bị giết chết, thái tử trở về, không lẽ trong lòng các ngươi chỉ có chủ nhân trước kia, không đặt thái tử điện hạ trong mắt sao?" Vân Ca lạnh lùng quát to. "Tham... tham kiến thái tử điện hạ..." Binh tướng chung quanh để xuống vũ khí cầm trong tay, quỳ rạp xuống đất. Hải Lẫm áp giải Hoài Băng, "Nữ nhân này cải trang thành nha hoàn, giả vờ đến gần thái tử, thì ra lòng dạ khó lường, ám sát Vương thúc, tội ác tày trời, thỉnh điện hạ xử trí." Vân Ca lo lắng nhìn Tiểu Phách Tử, hiện giờ thế cuộc đã định rồi, chỉ cần một câu nói mà thôi. Hoài Băng mỉm cười tà mị, "Sao vậy? Tình cũ khó bỏ? Từ khi nào thì điện hạ trở nên giống nữ nhi như thế?" Tiểu Phách Tử lắc đầu kịch liệt, bỗng nhiên kéo Hoài Băng ôm vào lòng, nghiêm nghị trừng mắt nhìn mọi người, "Ta đường đường là thái tử Đại Chiếu, giết Vương thúc không muốn nhường lại hoàng quyền thì có gì sai? Mộ Dung Hoài Băng là thê tử ta, ai dám động vào nàng?" Vân Ca cùng Hải Lẫm hốt hoảng nhìn nhau, lặng lẽ thở dài nhìn Tiểu Phách Tử, làm vậy không phải muốn binh tướng quay giáo tấn công hay sao! Hải Lẫm vừa nghĩ đến đây, cẩn thận bảo vệ Vân Ca, cảnh giác nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn binh tướng. Hoài Băng kinh ngạc dựa vào lòng Tiểu Phách Tử, bỗng dưng nhàn nhạt mỉm cười. Tiểu Phách Tử hít thật sâu, "Ta chỉ từng nghe nói, dưới thiên tử chỉ có thái tử, ta giết loạn thần tặc tử thì sai ở đâu? Nếu bây giờ các ngươi động vào ta, không phải các ngươi cũng là loạn thần tặc tử sao?" Binh tướng chung quanh kinh hãi nhìn Tiểu Phách Tử, hồi tưởng lại khí thế oai hùng của hoàng đế Đại Chiếu năm đó, quả thật cũng khá giống người. Tiểu Phách Tử nắm chặt tay Hoài Băng, "Nếu ngay cả thê tử của mình ta còn giữ không được, vậy ta còn làm thái tử điện hạ gì? Các ngươi muốn động vào Hoài Băng, vậy thì giết ta trước đi!" "Điện hạ nói quá lời rồi!" Hải Lẫm quỳ rạp xuống đất, "Điện hạ trở về là hi vọng của Đại Chiếu ta, kính xin điện hạ bảo trọng." "Đệ đệ..." Vân Ca vỗ vỗ vai Tiểu Phách Tử, nhìn những binh tướng kia vẫn không chịu thừa nhận Tiểu Phách Tử, "Bất kể hôm nay sống hay chết, tỷ tỷ cũng sẽ theo đệ! Nhìn xem đám ô hợp này làm sao phục quốc nếu như hoàng thất Đại Chiếu chúng ta chết hết rồi?" "Cung nghênh thái tử điện hạ!" Bỗng nhiên một tên tiểu tướng mở miệng đầu tiên trong đám binh tướng, càng ngày càng nhiều binh tướng quỳ xuống, ai nấy đều cung kính. Hãi Lẫm chậm rãi đứng dậy, cầm kiếm trong tay chỉ về phía binh tướng, "Ai dám mở miệng nói không phục điện hạ, vậy thì phải hỏi thanh kiếm trong tay ta!" "Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Từng người một trong đám binh tướng rối rít quỳ xuống, bỗng nhiên phát ra tiếng hô vang chấn động khắp trời. Vân Ca thở phào nhẹ nhõm, hoảng hốt nhìn Tiểu Phách Tử hiên ngang kia, nếu ngươi thật sự là đệ đệ của ta, vậy thì tốt biết bao? "Cung nghênh thái tử, thái tử phi về điện." Hải Lẫm nhìn thấy thế cuộc đã đổi, ôm quyền cúi xuống trước mặt Tiểu Phách Tử cùng Hoài Băng. Tiểu Phách Tử mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Hoài Băng đang ôm trong lòng, "Hoài Băng..." "Nhất thời gặp may thôi mà, đắc ý gì chứ?" Hoài Băng trừng mắt liếc nhìn Tiểu Phách Tử, "Vẫn còn chưa buông ta ra sao? Thật sự ngươi xem ta là nương tử của ngươi sao?" "Đã nói rồi mà, sao đổi ý được?" Đột nhiên Tiểu Phách Tử cười cười xấu xa, cầm chặt tay Hoài Băng, "Ái phi, chúng ta hồi cung!" "Ngươi!" Trên mặt Hoài Băng đỏ ửng, "Nếu ngươi không thả ta ra, chắc chắn ta sẽ đâm ngươi!" "Nhưng ta không muốn thả!" Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt lần nữa, "Dù sao ta cũng bị ngươi đâm rồi, đâm nhiều hơn nữa có sao đâu?" Vân Ca nhìn Tiểu Phách Tử dẫn theo Hoài Băng được chúng tướng quỳ bái dần dần khuất bóng, khẽ thở dài, chẳng qua đoạt quyền chỉ là bước đầu tiên, làm sao giữ được quyền mới thật sự khó khăn, nghìn vạn lần thân phận nữ nhi của ngươi không thể bị lộ. "Công chúa..." Hải Lẫm ân cần khẽ gọi. Vân Ca quay đầu lại, hỏi: "Hải tướng quân, chuyện gì vậy?" Hải Lẫm lo lắng nhìn y phục chật vật Vân Ca mặt trên người, "Lần này rời đi tìm thái tử, chắc là chịu không ít ủy khuất rồi phải không?" "Chỉ cần có hi vọng phục quốc Đại Chiếu, cho dù ta có chết cũng không sao?" Vân Ca nhìn vết thương trên cổ tay mình, "Nam Cung Liêu, nhất định ta phải đòi ngươi trả lại mối thù ngươi sỉ nhục ta!" "Công chúa gặp phải hải tặc Đại Việt?" Hải Lẫm kinh ngạc, "Chẳng lẽ hắn dám khi dễ công chúa?" Căm hận nắm chặt chuôi kiếm, Hải Lẫm tức giận nói, "Xin công chúa cho phép mạt tướng mang binh lên đường, giết bọn chúng không chừa manh giáp!" "Cho phép hay không thì lúc này phải bẩm báo thái tử mới được, ta tin có ngươi cùng nàng sẽ có hi vọng xuất binh tấn công Đại Việt!" Vân Ca cười lạnh, "Ta muốn chiến kỳ Đại Chiếu tung bay lần nữa trên Nam Hải này!" "Mạt tướng thề chết theo cùng!" Hải Lẫm ôm quyền quỳ xuống, công chúa, không cần biết xảy ra chuyện gì, nhất định Hải Lẫm sẽ bảo vệ người thật tốt, không để cho ai khi dễ người!
|
Chương 47
Chương 47: Toàn lực vào biển Mặc trên người một bộ áo bào trắng thêu hình mãng xà, vẻ mặt Tiểu Phách Tử kinh ngạc, ngây ngốc không biết nói gì, nhìn đôi giày thêu rồng dưới chân mình khiến nàng cảm thấy mọi thứ khó tin vô cùng. Đôi tay nhỏ vòng qua hông Tiểu Phách Tử, thắt dây lưng khảm ngọc vào hông nàng, Hoài Băng cầm lấy mũ ô sa đội lên đầu Tiểu Phách Tử, "Ngươi làm thái tử, xem ra có rất nhiều chuyện phải lo rồi." "Không phải có ngươi ở đây sao?" Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt, "Ta biết ta không đáng tin cậy, nhưng mà ta sẽ cố gắng để thay đổi, chỉ cần ngươi ở đây, Hoài Băng." Hoài Băng lắc lắc đầu, "Thế gian này, không ai có thể bên nhau vĩnh viễn, sẽ đến lúc phải chia lìa, không hi vọng thì cũng sẽ không thất vọng." Tiểu Phách Tử cầm chặt tay Hoài Băng, "Đợi đến khi cứu được con mọt sách từ trong đám hải tặc kia ra, ta sẽ nghĩ cách để cứu tam cô nương cùng Hợp Hoan, đến lúc đó tất cả chúng ta có thể vui vẻ đoàn tụ bên nhau rồi." "Làm sao vui được?" Bỗng nhiên Hoài Băng lạnh lùng nhìn Tiểu Phách Tử, "Đời này, ta hận bản thân mình nhất vì làm tổn thương thất muội." Tiểu Phách Tử ôm lấy mặt nàng, "Con mọt sách nói cho ta biết, đã có một bi kịch vậy thì đừng tạo thêm một bi kịch cho người khác nữa..." "Ngươi nên chân chính tự nói với bản thân mình, đừng nên lúc nào cũng là con mọt sách nói cho ngươi!" Hoài Băng tránh thoát khỏi tay nàng, lui về sau cầm lên y phục bên cạnh, "Ta cũng phải thay y phục rồi, ngươi ra ngoài đi." "Hoài Băng..." Đột nhiên Tiểu Phách Tử kéo Hoài Băng ôm vào lòng, chớp mắt nhìn nàng, "Nàng là thái tử phi của ta, nàng thay y phục thôi mà, ta ra ngoài làm gì?" "Thật sao?" Bất chợt Hoài Băng kéo ra vạt áo của mình, "Vậy ý ngươi là muốn nhìn thân thể ta chứ gì? Được, ta cho ngươi xem, chẳng qua sau khi nhìn xong thì..." Ngân châm kẹp trên ngón tay Hoài Băng sáng lên, Hoài Băng lạnh lùng nhìn nàng, "Chắc chắn ta sẽ dùng châm này lấy mạng của ngươi!" Tiểu Phách Tử hít sâu, ôm Hoài Băng chặt hơn, "Mạng ta là của nàng, khi nào nàng muốn lấy mạng nhỏ của ta thì dùng một chiêu là đủ rồi, ta sợ đau... đau!" Ngân châm đâm vào vai Tiểu Phách Tử khiến Tiểu Phách Tử kéo kéo khóe miệng, "Hoài Băng, nàng thật sự hạ thủ sao?" "Ta nói rồi, nếu ngươi không buông tay ra, ta sẽ hạ thủ!" Hoài Băng lạnh lùng quát to. Tiểu Phách Tử cắn chặt răng, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng. Hoài Băng chấn động, theo bản năng muốn đẩy Tiểu Phách Tử lại bị Tiểu Phách Tử ôm chặt hơn. Hình ảnh quen thuộc hiện ra, không có rắn độc thiêu đốt, ý thức không hề mê loạn, rõ ràng được môi Tiểu Phách Tử vuốt ve, Hoài Băng chỉ cảm thấy chua xót khác thường tràn ngập, trong lúc lơ đãng làm cho nàng đáp lại, mọi thứ bỗng nhiên biến thành ý nghĩ ngọt ngào... Vì sao... vì sao ta lại... Hoài Băng hốt hoảng né tránh môi Tiểu Phách Tử, nhưng bị Tiểu Phách Tử tấn công mãnh liệt, ôm lấy gương mặt nàng, gắt gao hôn lên môi nàng. "Có một câu nói, con mọt sách chưa từng dạy ta, đó là..." Tiểu Phách Tử buông lỏng môi nàng, nhẹ nhàng mỉm cười, "Phi trộm như ta đoạt đi vô số bảo bối, nửa đời sau này thứ duy nhất ta muốn trộm, đó là trái tim của nàng - Mộ Dung Hoài Băng." Nước mắt, không thể tự kềm chế được, chảy xuống. Hoài Băng ngây người nhìn nàng, cúi đầu im lặng. "Tiểu Phách Tử." Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Vân Ca thay xong y phục lên tiếng gọi ngoài điện, "Bây giờ quân tướng đã chuẩn bị xong, nên lên đường rồi." "Dùng hết khí thế, chân chính làm Mặc Phách một lần mà không phải Tiểu Phách Tử." Giọng nói Hoài Băng sâu kín vang lên. Tiểu Phách Tử gật đầu liên tục, "Ta chờ nàng bên ngoài, thái tử phi, hì hì."Chớp chớp mắt nhìn Hoài Băng, Tiểu Phách Tử buông tay, xoay người đến cửa đại điện, mở cửa theo Vân Ca ra ngoài. Hoài Băng ngây ngốc nhẹ xoa môi mình, không thể tự kềm chế khẽ cười, nhưng sau đó nàng lại nhíu chặt mày, thất muội... "Thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Khi Tiểu Phách Tử theo Vân Ca đến chỗ đứng của thống lĩnh, mấy nghìn tướng sĩ quỳ rạp xuống đất, thanh âm hét to vang dội cả đất trời, làm Tiểu Phách Tử không khỏi lui về sau một bước, hít thật sâu, thấp giọng hỏi Vân Ca bên cạnh, "Ta... ta thật sự có thể ra lệnh với họ sao?" Vân Ca gật gật đầu, "Sau này những người này là thần dân của ngươi, hiện giờ cũng là tướng sĩ của ngươi..." Bỗng nhiên thanh âm Vân Ca trầm xuống, "Trước khi tìm được đệ đệ, thì ngươi chính là thái tử điện hạ." "Nếu như tìm được thì sao?" Tiểu Phách Tử thấp giọng hỏi. "Vậy thì ngươi chính là công thần phục quốc Đại Chiếu ta, lưu danh thanh sử." "Nhưng nếu ta muốn rời khỏi Đại Chiếu, tiêu dao tứ hải thì sao?" Tiểu Phách Tử hỏi thêm lần nữa. "Ta sẽ để ngươi đi." Vân Ca nghiêm túc nhìn nàng, "Nếu còn muốn nói gì thì hãy tạm gác lại, đợi đến lúc ba quân lên đường rồi nói." "Vậy... ta nên nói gì?" Tiểu Phách Tử nhìn thấy một màn hoàng tráng như thế, đột nhiên nàng cảm thấy không biết làm sao. "Ngươi xem như mình thái tử là đi, ra lệnh chỉ dẫn đại quân lên đường, làm chuyện ngươi muốn làm." Vân Ca chỉ về phía biển xanh xa xăm kia, "Không phải ngươi muốn cứu bằng được bằng hữu của ngươi sao?" Tiểu Phách Tử gật gật đầu, hít thật sâu, giơ tay lên hô to, "Chúng tướng nghe lệnh... í... toàn quân xuất phát tiêu diệt hải tặc Nam Hải!" Cha, nương, lần này ta muốn giúp hai người báo thù! Hải tặc Nam Hải, ngày chết của các ngươi đến rồi! "Tuân lệnh!" Chúng tướng đồng thanh, tiếng hét chấn thiên. Hải Lẫm lỗi lạc thẳng người đứng trước tướng sĩ, rút kiếm khỏi vỏ chỉ về phía trăm chiếc chiến hạm bên bờ, mở miệng nói: "Thân là nam tử hán, chúng ta cùng nhau theo chân thái tử phục quốc, lần sau khi trở về cũng là lúc chúng ta đón thê nhi quay lại cố hương!" "Tuân lệnh!" Nhìn từng vị tướng sĩ theo nhau lên thuyền, trong lòng Tiểu Phách Tử vô cùng kích động, con mọt sách, ta đến rồi, lần này hãy để cho ta cứu ngươi! Trăm thuyền vào biển, hiên ngang dũng mãnh, có lẽ sẽ làm nên một màn kịch gió tanh mưa máu, hoặc có lẽ sẽ phải hi sinh để đoạt vương triều... "Chúng ta cũng nên lên đường thôi." Vân Ca kéo kéo Tiểu Phách Tử, "Ngươi phải nhớ thật kỹ, không cần biết ra sao cũng không được để lộ thân phận ngươi." "Ta biết rồi." Tiểu Phách Tử vừa xoay người, bỗng nhiên ngây ngốc, nhìn thấy Hoài Băng đang chậm rãi đi đến, chỉ thấy nàng mặc giáp y màu trắng cổ vuông, thân áo thêu đầy hoa văn mẫu đơn đứng trước mặt Tiểu Phách Tử, nàng không được tự nhiên nhìn y phục mình mặc trên người, "Mặc y phục này lỡ như đánh nhau không tiện chút nào." Tiểu Phách Tử mỉm cười đi đến nắm tay nàng, "Vậy thì... mặc lại y phục trước đi." "Ta muốn diễn tuồng vui này với ngươi, vì vậy tạm thời không đổi xiêm y." Hoài Băng kéo tay Tiểu Phách Tử, "Đi thôi, nếu không tên Tô Hoán Thần kia bị thiếu tay thiếu chân gì, tam tỷ sẽ không tha cho ngươi." "Được!" Tiểu Phách Tử quay đầu gọi Vân Ca, "Vân... không, Vương tỷ, chúng ta đi thôi." "Được!" Vân Ca gật gật đầu, đi theo hai người đến chủ thuyền. Các ngươi luôn nhắc đến Tô Hoán Thần, không biến Tô Hoán Thần này là người thế nào? Ánh trăng mê ly chiếu rọi đảo Quy Khư. Hoán Thần dẫn theo Nam Cung Liêu tìm được vu y Đại Việt Bạch Lệ Trung, vừa gặp nhau Bạch Lệ Trung nói sau gáy Nhược Yên có hình xăm Huyền Vũ, cuối cùng Nam Cung Liêu đã xác nhận được thân phận Nhược Yên, nàng chính là công chúa Đại Việt thất lạc nhiều năm! Nam Cung Liêu áy náy nhìn Hoán Thần, "Tô Hoán Thần, nhất định ta sẽ giúp ngươi giải chất độc trên người!" Hoán Thần thản nhiên mỉm cười, lắc lắc đầu, "Cuộc đời này ta chỉ sống vì Nhược Yên, trừ khi nàng có thể bình yên thoát khỏi ốm đau, nếu không ta thà rằng làm độc nhân, cũng không nguyện giải độc." Nam Cung Liêu nặng nề thở dài, "Không ngờ ngươi là một nam nhi tốt có tình có nghĩa! Đại Việt có một vị phò mã như ngươi, xem ra có hi vọng phục quốc rồi!" "Mạt tướng bái kiến phò mã." Vệ tướng quân ôm quyền cúi đầu trước mặt Hoán Thần, "Lần này phải hủy đi đảo Thiên Khu, ta cũng phải giúp phò mã cứu được công chúa." Bạch Lệ Trung lắc đầu, "Làm sao dễ dàng tấn công đảo Thiên Khu như vậy được?" Thở dài nhìn Hoán Thần, "Lần trước ta đưa ngươi quyển sách kia, ngươi còn giữ trên người không?" Hoán Thần gật đầu, vỗ vỗ ngực, "Vẫn còn ở đây, nhưng ta chưa xem qua." Bạch Lệ Trung hít sâu, "Trong sách này ghi chép về các loại thuật đuổi côn trùng, nếu như ngươi có thể nghiên cứu và lĩnh ngộ được, có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn." "Bạch vu y, có ý gì?" Nam Cung Liêu khó hiểu nhìn Bạch Lệ Trung, "Nếu như lần này ta dẫn theo nghìn người vẫn chưa đủ, vậy ta có thể về đảo dẫn theo toàn bộ binh mã, chẳng lẽ vạn pháo cùng bắn, vẫn không đánh được một đảo Thiên Khu sao?" Bạch Lệ Trung lắc đầu, "Điện hạ, người quá ngây thơ rồi, đảo Thiên Khu có điểm lợi hại nhất mà cho dù người cò dùng đạn pháo cũng không thể nào giết được." Hơi ngừng lại, Bạch Lệ Trung lấy ống sáo trong áo đưa cho Hoán Thần, "Ta sống ở đảo Quy Khư nhiều năm, thường nhìn thấy đảo Thiên Khu có nhiều loại trùng độc lui tới, nếu như ta đoán không sai, chắc chắn trên đảo Thiên Khi có một Cổ Mẫu*, hơn nữa lại còn là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này < Luyện Ngục Cổ Mẫu > " (*) kiểu như trùm trùng độc. Sắc mặt Nam Cung Liêu kinh hãi, "Ta vẫn cho là Cổ Mẫu này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi." Bạch Lệ Trung hít sâu, "Nếu như Cổ Mẫu này xuất hiện, chắc chắn thế gian này sẽ bị diệt tận, vì vậy điện hạ không thể dễ dàng tấn công đảo Thiên Khu, tránh kinh động Cổ Mẫu, thật là, đúng là kiếp nạn lớn nhất của thương sinh." "Buồn cười! Chẳng lẽ ta đây phải sợ mấy ả nữ nhân kia sao?" Nam Cung Liêu khinh thường, "Ta cũng có thuật đuổi trùng độc, ta không tin hỏa pháo không thể giết chết Cổ Mẫu kia được!" Chỉ thấy Bạch Lệ Trung đau buồn lắc đầu, "Điện hạ, người vẫn còn như tiểu hài tử vậy, dễ dàng bị kích động, hành sự lỗ mãng." "Bạch vu y, đừng nói gì hết, ngươi hãy về cùng ta đi, chúng ta cùng nhau diệt Thiên Khu, khôi phục lại Đại Việt!" Nam Cung Liêu kéo tay già nua của Bạch Lệ Trung, "Ta và ngươi quân thần đồng tâm, còn sợ gì?" Bạch Lệ Trung lo lắng nhìn Nam Cung Liêu, "Những ngày gần đây ta quan sát những ngôi sao trên trời, biết được sắp tới Nam Hải sẽ có đại biến, điện hạ, số mạng của lão thần sẽ gặp một đại kiếp, hãy để cho lão thần ở lại đảo Quy Khư đón nhận kiếp nạn này đi." "Ý ngươi là không theo ta đi sao?" Nam Cung Liên trầm mặt. Trong thoáng chốc không khí trở nên nghiêm túc, dường như lúc nào cũng sẽ bị tiếng quát chói tai phá vỡ. "Điện hạ! Không ổn! Có người đã đoạt nữ nhân Đại Chiếu kia đi rồi!" Một tên lâu la hốt hoảng chạy vào nhà đá. "Cái gì?" Nam Cung Liêu hung hăng quát lớn. Lâu la liếc mắt nhìn Hoán Thần một chút, "Vâng... là bằng hữu cùng theo Tô công tử đến, hắn đoạt người đi mất rồi!" Nam Cung Liêu tức giận quay đầu nhìn Hoán Thần, "Tô Hoán Thần... rốt cuộc ngươi có ý gì?" Hoán Thần khẽ cau mày, Tiểu Phách Tử ơi Tiểu Phách Tử, dặn ngươi trộm tiên quang, vì sao đột nhiên lại đi cứu người vậy?
|
Chương 48
Chương 48: Ở lại một mình "Hoán Thần không có lời gì để nói." Hoán Thần thản nhiên nhìn Nam Cung Liêu, "Nếu như ta sớm biết phi trộm là hạng người ham mê nữ sắc, chắc chắn ta sẽ không kết giao bằng hữu với nàng làm gì." Nam Cung Liêu lạnh lùng nhìn Hoán Thần, "Ngươi tưởng rằng chối bỏ hết mọi thứ liên quan là được, Tô Hoán Thần, ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba sao?" Hoán Thần thản nhiên lắc đầu, "Nếu như ta sớm biết nàng sẽ làm ra chuyện này, ta còn dẫn người đi tìm Bạch tiền bối trước sao? Chỉ sợ ta đã sớm tìm cơ hội bỏ chạy rồi, làm sao còn ở đây bó tay chịu chết?" Hơi ngừng lại, Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, "Hơn nữa, cho dù người muốn lấy mạng ta, ta chạy rồi thuộc hạ của người cũng bắt về được, không phải sao? Nếu ta chết rồi, Nhược Yên không có máu độc kéo dài tánh mạng, vậy thì sẽ liên lụy thêm một mạng, điện hạ, người cần phải biết." "Ngươi uy hiếp ta sao?" Nam Cung Liêu căm hận quát lớn. "Hoán Thần không dám." Hoán Thần khiêm nhường cúi đầu, "Chẳng qua Hoán Thần tin điện hạ nhất định sẽ là một minh quân, chắc chắn có thể phân biệt rõ ràng thị phi đúng sai." Đột nhiên Nam Cung Liêu trầm mặc, liếc mắt nhìn Vệ tướng quân, "Không ngờ phò mã Đại Việt của chúng ta lại sinh một viên Thất Khiếu Linh Lung Tâm*, nói đi nói lại làm cho người ta không thể trách tội." (*) chỉ người không có ý xấu. "Đó là phúc của Đại Việt." Bạch Lệ Trung vỗ vỗ vai Hoán Thần, "Tô Hoán Thần, có lẽ tương lai Đại Việt ta sẽ có rất nhiều trọng trách cần ngươi gánh vác." Hoán Thần nhìn ánh mắt thâm sâu của Bạch Lệ Trung, "Hoán Thần không có lòng truy danh trục lợi, Bạch tiền bối, người nói quá lời rồi." Nam Cung Liêu nắm chặt nắm đấm, vỗ vỗ vai Hoán Thần giống Bạch Lệ Trung, "Dù gì ta với ngươi cũng là thân nhân, tất nhiên không nên vì người không quan trọng mà làm hỏng tình nghĩa." Hoán Thần giãn lông mày gật đầu, "Muốn bắt Tiểu Phách Tử không khó, nếu như họa từ ta mà ra, vậy để ta lấy công chuộc tội, giúp điện hạ bắt họ trở lại." "Sau này đừng gọi ta là điện hạ nữa, hãy gọi ta là ca ca." Ánh mắt Nam Cung Liêu rời khỏi mặt Hoán Thần, bỗng nhiên cười lạnh, "Vệ tướng quân, ta giao cho ngươi bắt Tiểu Phách Tử." "Điện hạ..." Hoán Thần ngây người, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? "Nếu như Bạch vu y nói đảo Thiên Khu khó tấn công, bằng tài trí của ngươi, ta muốn ngươi cùng ta nghĩ ra sách lược, dùng một chiêu liền chiếm được đảo Thiên Khu." Nam Cung Liêu vừa dứt lời, nhìn Bạch Lệ Trung, "Mấy ngày nay, chắc phải quấy rầy Bạch vu y rồi." "Điện hạ khách khí rồi." Bạch Lệ Trung nặng nề thở dài, "Thật ra không cần thiết đánh đảo Thiên Khu thì đừng nên đánh, nếu không phải bất đắc dĩ, đừng trêu chọc người ở đó làm gì." "Chuyện này tự ta có chủ trương, Bạch vu y, ngươi đừng lo lắng nữa." Nam Cung Liêu cười lạnh nhìn Hoán Thần, "Muội phu, mấy ngày nay chắc phải làm ngươi cực khổ rồi, giúp ta nghĩ vài diệu kế." "Vâng, điện hạ." Hoán Thần ôm quyền cúi đầu, lặng lẽ thở phào, Tiểu Phách Tử, lần này ngươi phải thông minh một chút, vạn lần đừng để bị bắt. Về tiên quang thì... xem ra chỉ có ta tìm cơ hội trộm đi thôi... Ngoài kia ánh trăng chiếu rọi từng mảnh san hô... Hoán Thần khẽ cau mày, Nhược Yên, nàng có bình yên không? Trên đảo Thiên Khu, cửa đá từ từ mở ra, hai vị nha hoàn đang giúp bà bà chải đầu chậm rãi lui xuống. "Tứ nha đầu, con trở về rồi." Bà bà khe khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi Ảm Nhi ý bảo nàng đến cạnh mình, "Bà bà biết con chải đầu rất đẹp, đến đây giúp bà bà chải đầu đi." Ảm Nhi gật gật đầu, đến cạnh bà bà, đặt quyển da cừu cùng tiên quang đang cầm trong tay vào tay bà bà, mỉm cười cầm lược gỗ trên bàn, nhẹ nhàng chải đầu bà bà. Bà bà nhàn nhạt thở dài, "Chỉ có con trở lại, xem ra, ngũ nha đầu cũng không cần bà bà rồi..." Ảm Nhi có chút buồn bã gật gật đầu. "Còn con thì sao, có phải không cần bà bà nữa không?" Bà bà bỗng nhiên nhìn Ảm Nhi, "Bà bà cứu các con, dạy các con, nuôi các con nhiều năm như vậy, nhưng đổi lại kết quả gì đây, từng người trong các con đều rời bỏ bà bà, trong lòng bà bà cảm thấy vô cùng khó chịu." Ảm Nhi hốt hoảng lắc lắc đầu liên tục, níu lấy áo bà bà, ta sẽ không rời khỏi người, bà bà. "Tính ra công phu của con cao nhất trong bảy nha đầu, dùng trùng độc lợi hại nhất." Bà bà thương tiếc xoa xoa đầu nàng, "Lỡ như có một ngày ai đó muốn giết bà bà, chỉ có thể trông cậy vào con bảo vệ bà bà rồi." Gương mặt Ảm Nhi đỏ ửng, khiêm tốn lắc lắc đầu. "Thật là, nha đầu, điểm này của con không tốt chút nào, mới khen một chút đã đỏ mặt rồi." Bỗng nhiên ánh mắt bà bà trầm xuống, "Tô Hoán Thần cùng Mặc Phách, không ai chết sao?" Ảm Nhi cuống quít đứng lên, gật gật đầu. "Nhất định về sau hai người này sẽ là hậu hoạ đảo Thiên Khu..." Bà bà tự mình độc thoại, dứt lời nhìn Ảm Nhi, "Tam nha đầu, ngũ nha đầu, thất nha đầu đều rơi vào lưới tình, không cứu được... còn con từ nhỏ là người trọng tình tỷ muội, thật ra cũng làm bà bà lo lắng..." Ảm Nhi vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. "Nha đầu ngốc, bà bà nói không sai, ta lo tỷ muội các con bất hòa..." Bà bà đỡ Ảm Nhi đứng dậy, "Mấy ngày nữa Cổ Mẫu mới có thể rời tổ, tứ nha đầu, những ngày sắp tới bà bà chỉ dựa vào con rồi." Ảm Nhi liên tục gật đầu, chợt cảm thấy bàn tay đau sót, hoảng sợ nhìn lòng bàn tay mình, chẳng biết một con trùng xuất hiện từ lúc nào cắn nàng. Trùng độc cắn xong liền bay đi, bà bà lạnh nhạt nhìn Ảm Nhi, "Không sao, không sao đâu, tứ nha đầu đừng sợ, vài ngày nữa bà bà sẽ luyện được giải dược trùng độc này, chỉ cần con bảo vệ tốt bà bà, chắc chắn bà bà sẽ không để con chết." Ảm Nhi kinh hãi mở to mắt, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, bà bà, ngay cả ta người cũng không tin sao? "Được rồi, đến đây giúp ta chải tóc rồi con lui xuống nghỉ ngơi đi." Bà bà mệt mỏi xoa trán, "Bà bà rất thương con, yên tâm, không sao đâu." Ảm Nhi gật gật đầu, bắt đầu run rẩy giúp bà bà chải tóc, chỉ thấy trong lòng âm thầm sợ hãi... Ánh trăng say mê chiếu rọi toàn bộ đảo Thiên Khu, vô cùng yên tĩnh. Hợp Hoan theo Mộ Ly cẩn thận đẩy cửa bước vào phòng Nhược Yên, Mộ Ly nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, "Thất muội, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, khinh công đại tỷ vô song, chuyện ta muốn làm, tuyệt đối không thể để cho nàng biết được." Hợp Hoan khó hiểu nhìn Mộ Ly, "Lục tỷ, mấy năm nay ta rời đi, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì vậy, vì sao ta không thể hiểu được tỷ đang làm gì?" Mộ Ly cười tự giễu, "Muội không biết sẽ hạnh phúc hơn nhiều." Nhẹ nhàng đến cạnh Nhược Yên đang ngủ say, Mộ Ly vừa định chạm vào sau gáy Nhược Yên. "Muội muốn làm gì?" Bỗng nhiên Nhược Yên mở mắt ra. "Tam tỷ, tỷ còn nhớ rõ ta không?" Mộ Ly khẩn trương hỏi. "Lục tỷ, tỷ nói gì khờ vậy, làm sao tam tỷ không nhớ rõ tỷ được?" Hợp Hoan không nhịn được mở miệng. Nhược Yên dở khóc dở cười ngồi dậy, "Lục muội, muội học được bản tính làm loạn của thất muội khi nào vậy? Ta không nhận ra muội thì nhận ra ai?" Trong lòng Mộ Ly nóng lên, có chút an tâm, "Ta còn tưởng rằng..." Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, "Tam tỷ, có thể cho ta chạm vào gáy của tỷ được không?" Nhược Yên khó hiểu nhìn nàng, "Vì sao phải chạm sau gáy?" "Ta sợ rằng tỷ sẽ quên một số chuyện quan trọng." Mộ Ly nghiên túc nhìn nàng, "Thất muội, tỷ còn nhớ rõ nàng?" Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười, "Thất muội ngây thơ của chúng ta, làm sao quên nàng được?" "Vậy... vậy..." Trong lòng Mộ Ly có chút thắc mắc muốn hỏi. Nhưng Nhược Yên đã mở lời trước rồi, "Nơi này... chẳng phải nơi này là đảo Thiên Khu sao? Rõ ràng ta nên ở Lôi Châu, làm sao lại ở trên đảo vậy?" "Tam tỷ..." Hợp Hoan căng thẳng, lo lắng nhìn nàng, "Chẳng lẽ tỷ đã quên mất chúng ta cùng nhau trở về, còn có ngũ tỷ, ba tỷ muội chúng ta đều trở về mà." "Thật sao." Nhược Yên nhẹ nhàng gõ gõ đầu, "Đây không phải là mộng... nhưng sao... ta lại không nhớ được gì vậy?" "Tam tỷ... tỷ có còn nhớ con mọt sách không?" Hợp Hoan vội vàng hỏi, "Chính là... chính là tri phủ Lôi Châu - Tô Hoán Thần..." "Tô Hoán Thần?" Nhược Yên hơi nhíu nhíu mày, cái tên này xa lạ như thế, nhưng lại làm người ta cảm thấy có chút bất an, "Tri phủ Lôi Châu không phải là hắn sao." "Tam tỷ..." Hợp Hoan kinh ngạc, ngây ngốc nhìn nàng, "Nếu như con mọt sách nhìn thấy dáng vẻ tỷ thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng, làm sao tỷ lại có thể quên nàng?" Nhược Yên cẩn thận suy nghĩ một hồi, vẫn không nhớ ra được gì, "Nhất định ta phải nhớ được hắn sao?" Mộ Ly nặng nề thở dài, "Xem ra bà bà thật sự dùng châm rồi." Vừa dứt lời, Mộ Ly nghiêm túc nhìn Nhược Yên, "Tam tỷ, nếu như tỷ tin ta, vậy để ta lấy châm ra giúp tỷ." "Châm gì? Bà bà dùng châm đối với ta?"Nhược Yên càng thêm khó hiểu. Mộ Ly gật đầu, "Kim khâu thuật Phong Ức." "Sao vậy được, tại sao bà bà lại xuống tay với ta?" Nhược Yên lại càng không hiểu, "Chẳng qua ta chỉ là một nữ tử mang mệnh cô loan, lúc nào cũng có thể chết, dù sao cũng sẽ không ngăn cản chuyện bà bà muốn làm, lục muội, có phải muội cùng với thất muội đang đùa giỡn với ta không?" "Tam tỷ, có một số việc để sau này mới nói được, bây giờ để ta xem thử sau gáy tỷ, chắc ta sẽ lấy châm ra giúp tỷ." Mộ Ly lo lắng nhìn Nhược Yên. "Lục tỷ, lần này phải nhờ vào tỷ rồi." Hợp Hoan liên tục gật gật đầu nhìn Mộ Ly. "Yên tâm, chỉ cần là chuyện muội muốn ta làm, ta sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành." Mộ Ly thản nhiên dứt lời, chạm nhẹ sau gáy Nhược Yên tìm kiếm kim châm. Sắc mặt Mộ Ly dần dần trầm xuống, hít sâu, "Mỗi lần bà bà ra tay đều dùng toàn bộ kim châm... chắc phải dùng đá nam châm mới rút ra được." "Vậy lục tỷ, tỷ nhanh chóng tìm đá nam chân cứu tam tỷ đi." Hợp Hoan vội vàng nói. Chỉ thấy Mộ Ly lắc lắc đầu, "Muội nghĩ bà bà tin tưởng ta sao? Trừ việc ra lệnh cho ta điều chế Bách Hoa Sinh Cơ Hoàn, còn tất cả dụng cụ hành y đều bị bà bà giữ." "Bà bà... rốt cuộc thì người đã làm gì?" Nhược Yên cùng Hợp Hoan không thể nào hiểu rõ được, trên đảo Thiên Khu này, mặc dù bà bà có chút cay độc, nhưng trong hồi ức của mỗi người đều nhớ rõ bà bà vẫn còn chút dịu dàng. "Nhất thời ta không thể nói rõ được, tóm lại chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đảo Thiên Khu." Mộ Ly kéo kéo áo Nhược Yên, "Tam tỷ, nếu như tỷ tin ta, chúng ta hãy bỏ trốn cùng nhau đi." "Trốn đi đâu?" Nhược Yên chỉ cảm thấy trong lòng đều vô cùng hỗn loạn. "Chỉ cần rời khỏi đảo Thiên Khu, đi nơi nào đều được cả." Vẻ mặt Mộ Ly nghiêm túc, dáng vẻ trầm ngâm thế này cho đến bây giờ Nhược Yên chưa từng nhìn thấy. "Suỵt, hình như ta nghe thấy bước chân của đại tỷ rồi!" Đột nhiên Hợp Hoan kinh hãi hô to, ý bảo hai người không nên nói thêm gì.
|
Chương 49
Chương 49: Đoàn tụ buồn bã "Cộc cộc cộc." Nữ tử áo đen gõ cửa nói: "Thất muội, lục muội, ta biết các muội đang ở trong, mở cửa ra đi." Hợp Hoan hoảng sợ nhìn Mộ Ly, thấp giọng: "Vẫn bị đại tỷ biết rồi." Mộ Ly cảnh giác nhìn cửa phòng, gật gật đầu, ý bảo Hợp Hoan tiếp tục giả vờ ngây dại. Hợp Hoan chớp chớp mắt, chậm rãi mở cửa ra, vẻ mặt mơ màng nhìn nữ tử áo đen đứng trước cửa. Nhanh chóng kéo Hợp Hoan bước vào phòng, nữ tử áo đen cẩn thận đóng kín cửa, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hợp Hoan, "Được rồi, thất nha đầu, đừng giả bộ nữa, ta biết tiểu lục chưa cho muội uống thuốc." Mộ Ly kinh hãi, tức thì không biết nên nói điều gì. Chỉ thấy nữ tử áo đen đến gần Nhược Yên, chạm vào sau gáy nàng, "Tam muội, thật sự cần phải đi rồi, đảo Thiên Khu không còn là nơi bình yên của chúng ta nữa." "Đại tỷ..." Nhược Yên khó hiểu nhìn nàng, "Vì sao không còn là nơi bình yên của chúng ta nữa?" "Cả đời Thượng Quan Tú ta nhờ bà bà mới có thể thoát khỏi thế gian đau khổ, nhưng cũng vì bà bà mà ta trở thành đồng phạm tạo ra kiếp nạn cho bách tính rồi." Nữ tử áo đen Thượng Quan Tú nặng nề thở dài nhìn Mộ Ly, "Tiểu lục, hôm đó ta nói chuyện với bà bà, có lẽ muội nghe thấy rồi phải không?" Mộ Ly hít thật sâu, cảnh giác nhìn Thượng Quan Tú, "Đại tỷ, tỷ..." Thượng Quan Tú lắc lắc đầu, "Nếu ta muốn làm khó dễ các muội, ta đã nghe lệnh bà bà giam giữ các muội vào lao rồi, làm sao để các muội tự do nói chuyện ở đây?" "Đại tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hợp Hoan nhìn thấy sắc mặt Thượng Quan Tú nặng nề, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt Thượng Quan Tú như vậy. Thượng Quan Tú lắc đầu lần nữa, nhìn ba vị muội muội của mình, "Nghĩ đến việc Cổ Mẫu sắp thức dậy, thừa dịp đêm nay ta mang các muội rời khỏi đảo Thiên Khu, vĩnh viễn đừng quay trở lại." "Cổ Mẫu?" Nhược Yên lại càng sững sờ, "Đại tỷ, nếu như Cổ Mẫu tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì?" "Là Cổ Mẫu của bà bà..." Ngay khi Thượng Quan Tú vừa nói đến Cổ Mẫu, không nhịn được run rẩy nhìn Nhược Yên, "Từ nhỏ muội đã mang bệnh trong người, khó được Tô Hoán Thần một lòng yêu thương muội như vậy, ta tin hắn sẽ cùng muội đi hết quãng đời còn lại." Lại nhắc đến Tô Hoán Thần lần nữa... Nhược Yên ngơ ngác nhìn Thượng Quan Tú, "Đại tỷ... rốt cuộc thì Tô Hoán Thần là ai?" Thượng Quan Tú kiên định nhìn nàng, "Người trong lòng muội vẫn khắc ghi, cho dù muội có mất đi kí ức, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại mà thôi, chuyện quan trọng nhất hôm nay chính là muội phải cố gắng sống sót." Hơi ngừng lại, Thượng Quan Tú chậm rãi nói tiếp, "Câu nói hắn từng nói ở Lôi Châu thật rất đúng, dụng tâm mà sống, chỉ cầu không tiếc." "Dụng tâm mà sống, chỉ cầu không tiếc..." Nhược Yên lẩm bẩm đọc, rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng nghe những lời này, nhưng vì sao nơi đáy lòng lại dâng lên cảm giác chua xót không thể nói thành lời? Thượng Quan Tú gật gật đầu, xoay người nhìn Mộ Ly cùng Hợp Hoan, "Hai vị muội muội của ta chỉ mới vừa mười bảy tuổi, tương lai vẫn còn rất dài, các muội nên tìm được phu quân thuộc về mình, không nên uổng phí bỏ mạng ở đây." Mộ Ly nghiêm túc nhìn Hợp Hoan, "Ta sẽ bảo vệ thất muội thật tốt, trừ khi ta chết đi, nếu không nhất định ta sẽ bảo vệ nàng bình yên." Hợp Hoan ngây ngốc nhìn Mộ Ly, "Lục tỷ..." Thượng Quan Tú đi đến cửa sau, "Việc này không nên chậm trễ, ta đã âm thầm chuẩn bị thuyền bè, mau đi theo ta!" Mộ Ly khẽ thở dài, kéo tay Hợp Hoan, "Chúng ta nên theo đại tỷ đi!" Hợp Hoan gật gật đầu nhìn Nhược Yên, "Tam tỷ, chúng ta đi mau." "Được..." Nhược Yên chần chờ xuống giường, theo các nàng rời khỏi phòng. Dọc theo thềm đá, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ khắp vùng, đảo Thiên Khu đã từng quen thuộc, hôm nay nhìn lại không hiểu vì sao có một cảm giác thê lương không thể nói ra. Một chiếc thuyền nhỏ yên ổn đậu trên bờ, sóng biển âm u rét lạnh vỗ nhè nhẹ lên mép thuyền giống như tiếng khóc. Nhìn ba vị muội muội bước lên thuyền nhỏ, Thượng Quan Tú tháo xuống sợi dây cạnh thuyền, "Các muội đi nhanh đi." Sợi dây trượt xuống trong tay, Thượng Quan Tú nhìn các nàng mỉm cười không đành lòng, "Ta sẽ luôn nhớ trên đảo Thiên Khu này, ta từng có được sáu vị muội muội tốt như mọi người." "Đại tỷ?" Mộ Ly khó hiểu hỏi. "Vì sao tỷ không đi theo bọn muội?" Hợp Hoan kinh ngạc, rưng rưng hỏi, "Rõ ràng đã nói cùng nhau đi mà!" "Nếu ta cùng đi không ai trong chúng ta thoát được." Thượng Quan Tú bi thương xoay người đi, "Sức khỏe tam muội không tốt, mọi người phải chăm sóc nàng cẩn thận đấy!" "Đại tỷ..." Thuyền nhỏ dần dần đi xa, giọng nói Nhược Yên trong màn đêm lộ ra vẻ yếu ớt. Thượng Quan Tú hít sâu, gạt đi nước mắt chẳng biết từ lúc nào chảy xuống trên mặt nàng, "Có lẽ tỷ muội chúng ta chỉ đành hẹn kiếp sau." Bỗng nhiên ngón tay sáng lên ngân châm. "Quả nhiên tỷ vẫn để các nàng đi sao..." Giọng nói một vị nữ tử lạnh như băng vang lên từ màn đêm, bóng đen đáp xuống trước mặt Thượng Quan Tú, "Tỷ có biết phản bội bà bà nhất định sẽ chịu kết quả rất thảm." "Ta chỉ biết trên đời này vẫn còn hai chữ 'tình nghĩa ' mà thôi, không dám quên tình tỷ muội, nghĩa thương sinh không dám mất." Đôi mắt Thượng Quan Tú đẫm lệ, nàng nhìn bóng đen kia, "Muội cũng nên tỉnh lại đi, nếu tiếp tục làm chuyện xấu cùng bà bà, đến lúc nào đó sẽ gặp quả báo." "Quả báo? Nếu như trên đời này thật sự có quả báo, vì sao ta phải lưu lạc đến nơi này?" Bóng đen cười lạnh, vô cùng thê lương, "Tỷ muốn ta động thủ, hay tự mình ra tay đây?" "Nếu ta tự mình ra tay, muội có thể hoãn lại chờ ngày khác đuổi giết các nàng hay không?" Thượng Quan Tú buồn bã hỏi, giọng nói nàng mang theo cầu khẩn. "Sát lệnh bà bà đã ban, không chừa lại bất kỳ ai." Thanh âm bóng đen kia lạnh như băng đáp lại, khiến cho Thượng Quan Tú âm thầm cắn chặt răng. "Các nàng cũng nên có cuộc sống thuộc về các nàng, muội cũng vậy, vì sao muội vẫn luôn cố chấp như thế?" Ngón tay Thượng Quan Tú lặng lẽ kềm chặt ngân châm, bước đến gần bóng đen, "Nếu như cuộc sống của muội toàn thù hận, nhất định sẽ chỉ là bi kịch." Dưới ánh trăng chỉ thấy một tia sáng trong tay bóng đen, không chút lưu tình đâm thẳng vào Thượng Quan Tú, "Tiên hạ thủ vi cường, số phận của tỷ mới chỉ toàn bi kịch." Đau lòng nhẹ giọng kêu một tiếng, ngân châm trong ngón tay Thượng Quan Tú chỉ là khẽ chạm vào thân thể bóng đen kia mà thôi, "Muội vẫn còn đau, chắc vẫn là người có máu thịt, trên đường hoàng tuyền, ta sẽ chờ muội... có lẽ mấy chục năm sau cũng có ngày tỷ muội chúng ta đoàn tụ..." Bóng đen kia khẽ run lên, thanh âm lạnh như băng rốt cuộc cũng có chút nghẹn ngào, "Chẳng lẽ không phải tỷ muốn giết ta sao?" "Ta làm sao có thể... xuống tay giết chết tỷ muội mình?" Thượng Quan Tú run rẩy ôm nàng, "Hãy sống vì mình thật tốt một lần... một lần... Chân Nương..." "Ta... ta..." Bóng đen hốt hoảng ôm Thượng Quan Tú, "Tỷ không được chết! Không được chết!" "Tỷ muội đoàn tụ... ha ha..." Lệ nóng trong mắt Thượng Quan Tú rơi xuống xiêm y bóng đen kia, "Tiểu thất múa kiếm... lục muội ngâm thơ... ngũ muội khiêu vũ... tứ muội rót rượu... tam muội... khụ... tam muội khảy đàn..." Khi ngân châm trong tay bóng đen rút khỏi thân thể nàng, thì đã nhuốm máu đen! "Đại tỷ..." Ôm chặt Thượng Quan Tú dần dần lạnh như băng, bóng đen ngồi phịch xuống đất, "Ta biết... ta biết thật ra tỷ còn muốn nói... nhị muội đánh trống... đại tỷ khảy tỳ bà..." Nước mắt trượt xuống gò má, "Nhưng vì sao các người, từng người từng người một đều phản bội bà bà? Các người có biết phản bội bà bà chính là phản bội ta hay không! Ta hận phản bội, hận bán đứng!" "Chân Nương." Giọng nói quen thuộc có chút già nua vang lên. Chân Nương vội vàng đứng dậy, cung kính xoay người nhìn nha hoàn đỡ bà bà đứng sau lưng mình, "Bà bà!" "Con làm rất tốt, nên tiếp tục hận như vậy." Bà bà nhàn nhạt nói, xoa xoa đầu nàng, "Có lẽ ngày mai Cổ Mẫu sẽ tỉnh dậy, vậy là ta sẽ không sợ bất kỳ ai dùng hỏa pháo tấn công đảo Thiên Khu rồi." "Bà bà..." Có chút nghẹn ngào, Chân Nương cúi đầu nhìn Thượng Quan Tú nhắm chặt đôi mắt, "Ta khó chịu... ta thật sự rất khó chịu..." "Đối với người có ý vứt bỏ người của con, con khó chịu như thế thì ích lợi gì?" Bà bà nặng nề thở dài, "Trong thất tỷ muội ta chỉ tin con, sự thật chỉ như vậy, hôm nay cũng chỉ có con không phản bội ta!" "Bà bà..." Chân Nương nghẹn ngào lắc đầu. "Hiện giờ đã chuẩn bị xong mọi việc, chỉ thiếu người lôi kéo bọn di dân Đại Việt tiến đến đây tấn công đảo Thiên Khu..." Bà bà nheo mắt lại, mỉm cười rét lạnh, "Cổ Mẫu đói bụng nhiều năm như vậy, cũng nên ăn chút gì rồi." "Bà bà, ta muốn được yên tĩnh một chút..." Trong mắt Chân Nương đọng lại nước mắt nhìn thi thể Thượng Quan Tú, trong lòng nàng vô cùng đau đớn. Chỉ thấy bà bà nhếch lên khóe miệng mỉm cười, nhìn nàng, "Được thôi, ba nha đầu kia trốn ra ngoài, kết cuộc của các nàng chỉ là chết, phía trước có một bầy trùng độc đang đợi các nàng." Chân Nương run lên, "Bà bà?" "Làm sao ta có thể khinh địch cho bọn người đã phản bội ta rời khỏi đây như vậy?" Bà bà lắc lắc đầu, "Con toàn tâm toàn ý đối với bà bà thì bà bà sẽ không bạc đãi con, đi, theo ta đi gặp một người." "Ai?" Chân Nương kinh hãi, "Trên đảo Thiên Khu, chẳng lẽ còn người mà ta chưa từng gặp qua sao?" "Ta đã xem con là thân tín của ta, dĩ nhiên nên dẫn theo con đi gặp hắn một chút." Bà bà nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn thi thể Thượng Quan Tú, ra lệnh cho nha hoàn hai bên, "Ném nàng xuống biển đi, thích tỷ muội đoàn tụ như vậy, thế thì xuống địa ngục mà gặp nhau." "Bà bà, đừng!" Chân Nương run rẩy quỳ xuống đất. "Người đã chết rồi, cuối cùng phải xuống hoàng tuyền thôi." Bà bà nhìn hai nha hoàn ném thi thể Thượng Quan Tú xuống biển, "Túi da mà thôi, rốt cuộc phải hóa thành cát bụi." "Đi theo ta." Bà bà vỗ nhè nhẹ vai Chân Nương. Chân Nương ngây ngốc nhìn Thượng Quan Tú chìm dần xuống biển, trong lòng đau đớn vô cùng, không thể nói thành lời, khiến cho nàng liên tục lau nước mắt trên mặt. "Chân Nương?" Bà bà lạnh lùng gọi, "Chẳng lẽ con cũng muốn phản bội bà bà sao? Con quên năm đó là ai đã cứu con thoát khỏi tay đám cầm thú kia, con quên năm đó là ai đã dạy con võ nghệ, dẫn con đi báo thù? Trên đời này, con không tin bà bà, thế thì con muốn tin ai đây?" "Bà bà..." Chân Nương cúi đầu. "Đi thôi." Bà bà cười nhạt, tùy ý để hai nha hoàn đỡ đi đến đại đường trong lòng núi. Chân Nương hít sâu, dùng sức lắc đầu, chuyện cũ năm đó đã từng trải qua, từng chuyện hiện lên từ đáy lòng, cùng thất tỷ muội đảo Thiên Khu vui vẻ có nhau từng ngày, gương mặt bà bà chăm sóc lúc ngã bệnh, rồi nỗi sợ hãi bị phụ thân bán vào thuyền hoa... "Đừng trở về đảo Thiên Khu, ta sẽ chiếu cố nàng bằng cả cuộc đời ta." Nam tử hải tặc Đại Việt kia đã từng hùng dũng nói một câu như vậy. Chỉ tiếc, nàng kề cận chẳng qua là... một nước cờ trong thế cuộc mà thôi, chưa bao giờ động tâm. Nam tử trên đời này đều bạc tình, có lẽ người có thể tin trên thế gian này chỉ có mỗi bà bà mà thôi...
|
Chương 50
Chương 50: Kinh hoàng thoáng chốc khi trời sáng Trên đảo Quy Khư, vô cùng yên tĩnh. Bước trên những phiến lá rơi xuống đất, Hoán Thần ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu xuống ngọn cây, gương mặt nàng không nhịn được ửng hồng, nhẹ nhàng mỉm cười. "Muội phu đang nghĩ gì?" Giọng nói Nam Cung Liêu vang lên từ phía sau. Hoán Thần xoay người lại, khiêm nhường ôm quyền, "Chẳng qua ta chỉ nhớ chút chuyện cũ mà thôi... điện hạ, lẽ nào người cũng không ngủ được?" Nam Cung Liêu mang đầy tâm sự nhìn bờ biển đảo Quy Khư, "Ta muốn giữa trưa hôm nay tấn công đảo Thiên Khu." Chỉ thấy hắn giương lên khóe miệng thoáng hiện nụ cười không thể nhìn thấu, "Muội phu, ngươi có nghĩ ra thượng sách gì không?" Hoán Thần kinh ngạc hỏi, "Tấn công giữa trưa sao?" Nam Cung Liêu gật đầu, "Bất ngờ tấn công, xuất kỳ bất ý, ta thấy bọn trùng kia yếu nhất là giữa trưa, đây chính là cơ hội duy nhất." Hơi ngừng lại, Nam Cung Liêu nghiêm túc nhìn Hoán Thần, "Vì vậy, bây giờ chúng ta lập tức xuất binh." Hoán Thần cúi đầu trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Điện hạ, người chắc chắn bọn trùng độc yếu nhất vào giữa trưa sao?" Nam Cung Liêu gật đầu, "Ta là hoàng tộc Đại Việt, nếu không hiểu biết rõ về trùng độc thì làm sao ra đối sách được?" "Vậy được." Hoán Thần nặng nề gật đầu, "Trong mười hai dòng nước xoáy có cơ quan bà bà đảo Thiên Khu bày ra, ta sẽ liều mạng mình phá giải trận này, nhưng bầy trùng độc bên ngoài đảo cần điện hạ xua tan giúp." "Chuyện này không khó." Nam Cung Liêu gật gật đầu, "Nếu như theo lời Bạch vu y nói đảo Thiên Khu này có một Cổ Mẫu có khả năng diệt thế, như vậy ta càng phải thừa dịp con Cổ Mẫu này chưa xuất hiện liền tóm gọn đảo Thiên Khu, tiêu diệt con súc sinh này, nếu không để Cổ Mẫu xuất hiện thì... không những ta không thể cứu được muội muội, càng không thể báo được mối hận diệt quốc này rồi!" Hoán Thần chắp tay ôm quyền, "Hoán Thần hiểu ý điện hạ rồi." "Bộp bộp bộp." Nam Cung Liêu vỗ tay, Vệ tướng quân đi ra từ phía sau thân cây, "Ngươi nhanh chóng chỉnh đốn binh mã, chúng ta cần phải dốc toàn lực khởi hành tóm gọn đảo Thiên Khu." "Dạ, điện hạ." Vệ tướng quân chần chờ nhìn thoáng qua Hoán Thần, cuối cùng vội vàng lui xuống. "Vậy là người không tin ta phải không?" Hoán Thần hỏi Nam Cung Liêu, "Người đã không tin ta, vì sao còn muốn hỏi ý kiến ta về việc tấn công đảo Thiên Khu làm gì? Người không sợ ta cố ý dẫn các người vào bẫy của bà bà sao?" Nam Cung Liêu cười lạnh, "Không phải ta không tin ngươi, ta chỉ sợ ngươi không chịu nghe lời ta tấn công Thiên Khu thôi, vì vậy mới căn dặn Vệ tướng quân núp sau cây, phòng trường hợp ngươi không chịu liền ép buộc ngươi tương trợ." Quan sát tỉ mỉ bên mặt Hoán Thần, "Trong giấc ngủ Vệ tướng quân cũng muốn tiêu diệt đảo Thiên Khu, còn ngươi lại yêu muội muội ta như thế, làm sao lại dẫn ta vào bẫy của bà bà được?" Hoán Thần nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm gọi, "Nhược Yên..." "Đợi ta cứu được muội muội ra, nhất định ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng theo đúng phong tục Đại Việt." Nam Cung Liêu mỉm cười, nụ cười đó trong thoáng chốc tản ra chút ấm áp, "Qua nhiều năm như vậy rồi, ta chưa làm hết trách nhiệm của huynh trưởng, lần này ta muốn đền bù lại." "Đa tạ điện hạ." Hoán Thần ôm quyền cúi đầu, Nhược Yên, nàng chờ ta... "Haizz..." Bên trong rừng, Bạch Lệ Trung già nua thở dài, điện hạ ơi điện hạ, người thật sự lỗ mãng, không thể khuyên can được rồi. Chỉ thấy hắn giương mắt nhìn những vì sao trên trời, "Là giờ phút ta phải ứng kiếp rồi..." Xoay người lại, Bạch Lệ Trung im lặng đi vào căn phòng san hô nhỏ, bước lên nội đường. "Lệ Trung..." Thanh âm yếu ớt vang lên, một vị lão bà bà tóc trắng như sương giống Bạch Lệ Trung bên cạnh giá cắm nến, dịu dàng gọi, cho dù năm tháng đã qua đi, nhưng thâm tình sâu đậm trong tiếng nói kia lại chưa từng giảm đi một chút. Bạch Lệ Trung cầm tay nàng, giọng nói nhiều thêm mấy phần nhu ý, "Phu nhân, chúng ta cần phải đi rồi." Khóe miệng lão bà bà khẽ cong, giơ tay tìm kiếm gương mặt già nua của Bạch Lệ Trung, "Kiếp sau, ta mong có thể nhìn thấy chàng... ta muốn nhớ chàng suốt cuộc đời." Đôi mắt già nua của Bạch Lệ Trung đẫm lệ, nhưng không thể che đậy hết yêu thương, Bạch Lệ Trung kéo lão bà bà ôm vào lòng, "Vậy... kiếp sau, ta làm đôi mắt của nàng, bình đạm bên nhau cả đời." "Được..." Lão bà bà dựa sát vào lòng Bạch Lệ Trung, an tâm nghe tiếng tim đập của hắn, dường như trở lại cái ôm lúc ban đầu kia, lẩm bẩm ngâm một tiếng, "Hải thủy mộng xa xăm, quân sầu ta cũng sầu. Gió Nam hiểu lòng này, thổi mộng đến Tây Châu."(*) (*) Hải thủy mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu. Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu => nỗi lòng người con gái nhớ tình nhân. Gương mặt Bạch Lệ Trung chảy xuống hai hàng nước mắt, chẳng qua chỉ ôm lão bà bà trong lòng thật chặt hơn, "Kiếp sau, ta sẽ ngâm bài « Tây châu Khúc » này tìm nàng, hãy nhớ kỹ ta." "Chắc chắn nhớ..." Thanh âm dần dần nhỏ xuống, lão bà bà giống như ngủ thật say mềm nhũn trong lòng Bạch Lệ Trung. Bạch Lệ Trung run lên mãnh liệt, ôm chặt lão bà bà, ngồi phịch xuống đất, "Phu nhân, đừng đi nhanh như vậy, hãy đợi ta, ta sẽ nhanh chóng đến ngay..." Ánh trăng thê lương, rải đầy mặt biển, vầng sáng tản ra nhàn nhạt mờ ảo khiến cho người ta cảm thấy chua xót, không nói thành lời, cũng không thể hiểu được. Hợp Hoan lo lắng nhìn Mộ Ly, lại nhìn một chút gương mặt tái nhợt của Nhược Yên, cúi đầu, "Đại tỷ, sẽ không sao phải không?" Nhược Yên nhẹ nhàng thở dài, "Chắn chắn không..." Mộ Ly lặng lẽ không nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn đoạn đường rời đi vừa nãy, có thể thoát được bầy trùng độc, có thể thoát được mười hai dòng nước xoáy, nhưng... thật sự có thể thoát được bà bà cả đời này sao? Thanh âm tiếng sáo kì dị vang lên trong màn đêm. "Là tứ muội!" Nhược Yên nhìn bốn phía chung quanh mặt biển trong đêm, vị hồng y nữ tử phiêu dật kia không biết thổi sáo từ đâu? Bỗng nhiên bầy trùng độc ngoài đảo Thiên Khu chậm rãi tản ra dưới trăng, trên không trung xoay một vòng, bao quanh bốn phía thuyền nhỏ, không biết là đang muốn tấn công các nàng, hay là muốn bảo vệ các nàng? Nhìn trùng độc bên cạnh mình khiến cho Mộ Ly cảm thấy buồn nôn, nhớ hôm đó vô tình nhìn thấy Cổ Mẫu trên đảo Thiên Khu, thân thể không tự chủ được run rẩy, càng thêm dùng sức xoay thật nhanh mái chèo trong tay. Tiếng sáo du dương, chỉ thấy trùng độc chung quanh các nàng bay đi, trên không trung vội vàng viết ra một chữ: "Đi." "Tứ tỷ..." Đôi mắt Hợp Hoan ươn ướt, nghẹn ngào từng cơn. Nhược Yên nhìn con đường phía trước, ánh trăng thê lương khiến nàng không thể thấy được điều chợ đợi các nàng là phúc, hay họa, "Tứ muội, chúng ta cùng đi, được không?" Trùng độc tản ra tứ tán, bay lượn trên không trung, cuối cùng hợp lại biến thành hai chữ, "Đi mau." "Vù..." Bỗng nhiên tiếng vỗ cánh của trùng độc vang lên, chỉ thấy Mộ Ly cảnh giác nhìn trùng độc trên không trung, không nhịn được kinh hãi trong lòng, "Không phải là trùng độc của tứ tỷ! Còn có trùng độc khác đang bay về phía chúng ta!" Sắc mặt Hợp Hoan thay đổi, hốt hoảng nhìn chung quanh, chỉ về phía đảo Thiên Khu, "Bên kia -! Trùng độc bên kia!" "Nếu như bà bà muốn chúng ta chết, không ai có thể thoát được!" Ôm hận cắn răng nói, mái chèo Mộ Ly cầm trong tay không dám ngừng nghỉ một phút nào. Bỗng nhiên tiếng sáo thay đổi âm điệu, thuyền nhỏ của Ảm Nhi di chuyển đến trước mắt các nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng biến đổi xanh trắng, dường như không hề giống Ảm Nhi lúc bình thường. "Chúng ta nên chạy đến đảo Quy Khư..." Nhược Yên hít thật sâu làm cho nàng bình tĩnh trở lại, giương mắt nhìn hải vực, chỉ về phía đảo Quy Khư, "Có lẽ chúng ta còn có hi vọng sống." Sâu độc theo tiếng sáo Ảm Nhi thổi vang, lần nữa kết thành hai chữ "bảo trọng" xuất hiện trên không trung ánh vào trong mắt ba người, đau lòng vô cùng không thể nào nói được. Nhược Yên nhìn thật sâu Ảm Nhi, đôi mắt nàng đẫm lệ, "Tứ muội, hãy trốn đi cùng ta, muội không điều khiển được trùng độc của bà bà đâu." Chỉ thấy Ảm Nhi lại cười, nụ cười rực rỡ chưa bao giờ có hiện trên mặt nàng, khóe mắt nàng ánh lên tia sáng lấp lánh trượt xuống gương mặt, bỗng nhiên tiếng sáo trở nên lớn hơn, thổi ra khúc nhạc không phải là khúc nhạc đuổi côn trùng nữa, mà là khúc nhạc năm đó trong đêm trăng thất tỷ muội cùng nhau tụ hội, cùng nhau vui vẻ. "Tứ tỷ..." Hợp Hoan không nhịn được gọi một tiếng, "Đi theo chúng ta, được không?" Mạnh mẽ lắc lắc đầu, dường như đôi mắt Ảm Nhi tản ra ánh nhìn ngưỡng mộ, bỗng nhiên toàn bộ trùng độc trên không trung vỗ cánh tấn công bọn trùng độc đang bay ra từ đảo Thiên Khu. "Tứ tỷ! Chúng ta cùng đi!" Mộ Ly gào lên một tiếng. Nụ cười trên mặt Ảm Nhi biến mất, thuyền nhỏ nhanh vô cùng lướt về phía đảo Thiên Khu. Ngốc quá, nếu như ta cùng theo mọi người, chỉ có con đường chết, thay vì cùng nhau chết, không bằng để tự mình ta giúp mọi người mở đường máu thoát thân! Đôi mắt Ảm Nhi nhắm nghiền, tiếng sáo khôi phục lại thanh âm kì dị lúc ban đầu, không biết từ khi nào một mùi tanh nồng nặc tràn từ lồng ngực đến cổ họng, Ảm Nhi ho khan vài tiếng, điều khiển tiếng sáo lần nữa. "Tứ muội!" Đôi mắt Nhược Yên chảy xuống lệ nóng, nàng biết tính cách của Ảm Nhi, vẫn là thẳng thắn hiên ngang như thế, chuyện tứ muội muốn làm, cho dù tan xương nát thịt cũng không hề sợ hãi. Vì sao đột nhiên lại thành như vậy? Trở về đảo Thiên Khu, không hề chứng kiến cảnh tỷ muội vui vẻ đoàn tụ, mọi thứ hiện ra trước mắt chỉ là từng người rời đi thôi... Nhược Yên chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, nàng muốn cố gắng nhớ lại những ký ức nàng đã quên mất, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại từng hình ảnh của cơn ác mộng khi còn nhỏ ập đến! Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hình ảnh qua nhiều năm chưa từng tái hiện giờ phút này lại hiện diện, biển rộng nhuốm máu đỏ tươi, nhuốm máu trời chiều, lửa đạn hỗn loạn, tiếng gào thét đứt quãng... Muội muội - Ca ca - Nhược Yên lắc đầu mãnh liệt, còn vị hồng y kia đã đi càng lúc càng xa, giống như bức tranh về ca ca đang hiện lên trong đầu nàng, nàng đưa tay ra nhưng không thể nào níu lại được - "Tứ muội..." Đôi mắt đỏ hồng, Nhược Yên run rẩy đưa tay ra nhưng không thể gọi được Ảm Nhi quay đầu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng y kia biến mất trong ngàn vạn trùng độc ở phương xa. "Tứ tỷ!" Hợp Hoan kêu gào, bi thương thét lên, cuối cùng sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt, nắm thật chặt áo Mộ Ly, "Tỷ tỷ, mọi người đừng rời khỏi ta nữa được không?" Mộ Ly gạt đi lệ nóng trên mặt, tay khác vững vàng cầm chặt tay nàng, "Không đâu! Không bao giờ!" Hợp Hoan gật gật đầu, tựa thật chặt trong lòng Mộ Ly, không ngừng run rẩy. Nhược Yên níu chặt vạt áo, đau đớn trong lòng khiến nàng cảm thấy hít thở không thông, nhưng giờ phút này, không có cách nào để các nàng tiếp tục chần chờ nhiều hơn nữa, thanh âm trùng độc vỗ cánh vang lên khắp nơi, rốt cuộc đảo Thiên Khu có bao nhiêu trùng độc? Không ai biết được điều này... "Đi, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi!" Nhược Yên kinh hãi kêu to, Mộ Ly không đành đẩy Hợp Hoan ra, dùng sức lái mái chèo, phải thoát khỏi mười hai dòng nước xoáy này mới có hi vọng sống! Nếu như bà bà sớm đoán được các nàng muốn trốn khỏi đảo Thiên Khu, chỉ cần dùng chiêu trong cơ quan mười hai dòng nước xoáy, chiếc thuyền nhỏ thế này sẽ dễ dàng chìm xuống nước xoáy kia... Ba người các nàng sẽ chìm xuống biển trong nháy mắt, bị lưỡi dao sắc bén dưới mười hai dòng nước xoáy kia phanh thây xẻ thịt, hoặc sẽ bị vùi thân vào bụng cá, hoặc sẽ bị trùng độc ăn sạch... Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Ly cảm thấy lo lắng vô cùng, "Tam tỷ, rốt cuộc chúng ta làm cách nào vượt qua được mười hai dòng nước xoáy này?" "Vù vù -!" Tiếng trùng độc vỗ cánh càng ngày càng vang, nghe được thanh âm ấy khiến cho ba người kinh hãi không thôi. Nhược Yên nhịn xuống nước mắt, nhìn vùng biển yên tĩnh trên mười hai dòng nước xoáy, trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói từng hồi.
|