Bích Hải Quang
|
|
Chương 41Chương 41: Gò má hồng vân Theo thềm đá đi thẳng vào trong núi, những chiếc đèn đá soi lối đi trong lòng núi tản ra ánh sáng mờ nhạt, chỉ có thể chiếu sáng loáng thoáng phạm vi hai bước đi. Gió lạnh thổi đến bất chợt trong lòng núi, ngẫu nhiên có tiếng suối chảy róc rách vang lên, thanh thúy dễ nghe. Rốt cuộc cũng đi đến một cánh cổng đá chạm khắc hình mây, Nhược Yên khẽ dùng tay nắm vòng gõ cửa, "Bà bà, con đã về." Cửa đá từ từ mở ra, đột nhiên ba người cảm thấy sáng rực trước mắt. Chỉ thấy tám cột đá khắc rồng được dựng trong hành lang, dưới mặt đất được lát đá hình mây, trải dài đến chiếc ghế lớn màu đỏ chính giữa đại đường. Trên mỗi chiếc khay giữa những cột đá khắc rồng đều có chiếc đèn lưu ly sáng ngời, vầng sáng năm màu tản ra từ những chiếc đèn lưu ly, làm người ta cảm thấy có chút mờ ảo. Ba người chậm rãi bước chân vào chính điện, cửa đá lặng lẽ đóng sau lưng. "Nhược Yên..." Thanh âm người ngồi trên ghế lớn có chút khàn khàn, âm trầm vô cùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. "Bà bà." Nhược Yên hít sâu, ý bảo Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử đứng tại chỗ, còn nàng đến quỳ xuống cạnh ghế lớn, "Nhược Yên đã về, nhưng con mong bà bà trách phạt." Tấm chăn chuyển động, một lão bà đầy tóc bạc nghiêng người ngồi dậy trên ghế lớn, bàn tay tiều tụy vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của Nhược Yên, nhưng khi bàn tay chạm vào gáy Nhược Yên, bỗng nhiên đôi mắt trở nên âm trầm. "Trở về thì tốt rồi." Bà bà xoa xoa đầu Nhược Yên, "Cửa tình khó tránh, con không qua được thì thôi vậy, bà bà không trách con." Vừa dứt lời, bất chợt giương lên đôi mắt mệt mỏi nhìn Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử, "Đưa được người đến đây, xem như cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi." Ánh mắt vừa thấy gương mặt già yếu tái nhợt của bà bà, khiến Tiểu Phách Tử hít thật sâu, đôi mắt hoàng hôn ảm đạm ánh vào mắt nàng, Tiểu Phách Tử cảm thấy tê dại từng hồi. Khẽ kéo kéo áo Hoán Thần, Tiểu Phách Tử thấp giọng nói: "Bà bà này làm người ta sợ, không biết có ăn thịt người không!" Hoán Thần khẽ hít một hơi, lắc lắc đầu: "Ngươi nên cẩn thận, họa từ miệng mà ra, lúc đó không ai cứu ngươi được đâu." "Tiểu Phách Tử, ngươi yên tâm, bà bà không phải yêu quái, chắc chắn sẽ không ăn thịt ngươi." Đột nhiên bà bà mỉm cười, nếp nhăn trên mặt hiện lên làm người ta run sợ, bà bà nhìn Tiểu Phách Tử, "Ta biết ngũ nha đầu đã khắc ấn ký đảo Thiên Khu trên người ngươi, xem như ngươi cũng là người đảo Thiên Khu ta, vì vậy ta sẽ không gây tổn hại gì cho ngươi." Vừa dứt lời, bà bà lại nhìn sang Hoán Thần, "Xưa nay đảo Thiên Khu không nhận người vô dụng, Tô Hoán Thần, ngươi nói cho ta nghe thử, ngươi sẽ làm gì? Có lẽ ta sẽ chấp nhận cho ngươi ở lại." "Bà bà... Hoán Thần nàng..." Nhược Yên vừa muốn nói, liền bị ánh mắt rét lạnh của bà bà liếc nhìn khiến nàng im bặt. Hoán Thần thở dài, "Ta sao? Chắc là dạng người vô dụng không làm được gì." Vừa dứt lời, Hoán Thần hiên ngang mỉm cười, "Nhưng ta không thể rời khỏi Nhược Yên trong vòng ba bước, bởi vì mạng ta đã gắn liền với nàng rồi, trên đời này chỉ có máu của ta mới có thể giúp nàng kéo dài mạng sống." "Hả?" Bà bà đặt tay lên mạch đập Nhược Yên, nặng nề thở dài, "Xem như ngươi không nói dối." "Cả đời Hoán Thần không nói dối dù chỉ nửa câu." Hoán Thần cười lanh lảnh nhìn thật sâu Nhược Yên. "Trước giờ đảo Thiên Khu của ta chỉ nhận nữ tử, nếu ngươi muốn ở lại cần có chút hi sinh." Bà bà nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Hoán Thần, "Vậy ngươi tự mình động thủ, hay để ta động thủ?" "Ta là nữ nhi, cần gì phải động thủ?" Hoán Thần nghiêm túc nhìn vào mắt bà bà, "Chẳng lẽ bà bà không tin sao?" "Không ngờ Lôi Châu lại kỳ lạ như vậy, một tên phi trộm Tiểu Phách Tử nữ giả nam trang đoạt đi lòng của tiểu thất rồi, bây giờ lại thêm một tri phủ nữ giả nam trang đoạt đi lòng tam nha đầu." Bà bà hơi ngừng lại, che giấu hờ hững giễu cợt trong giọng nói, "Nếu có cơ hội ta thật sự muốn đến Lôi Châu xem thử, có phải một nửa nam tử của Lôi Châu đều là nữ nhi không?" "Bà bà..." Nhược Yên không nhịn được níu lấy vạt áo bà bà, "Bà bà, người trách phạt ta ra sao cũng được, tuyệt đối đừng làm tổn thương Hoán Thần, suốt chặng đường này nàng đã hi sinh rất nhiều vì ta rồi." "Đương nhiên ta sẽ không làm tổn thương nàng." Chỉ thấy bà bà bất chợt cười rét lạnh, "Ít nhất Tô Hoán Thần này có chút gan dạ sáng suốt, xem như đầu óc cũng khá thông minh, kế sách chạy trốn khỏi Lôi Châu lần này làm ta bội phục." "Vậy... vậy bà bà có ý là...?" Dường như Nhược Yên nhìn thấy chút hi vọng. "Ta chấp nhận cho nàng ở lại, nhưng ta không giữ người không biết làm việc, ta muốn nàng làm ba chuyện." Bà bà nhìn Hoán Thần, "Ngươi có dám làm không?" "Dám làm!" Hoán Thần nghiêm túc gật đầu. Tiểu Phách Tử vội vàng kéo kéo áo nàng, "Con mọt sách, ngươi đừng vội đồng ý với người ta à, lỡ như bà ta kêu ngươi đi giết người, có phải ngươi cũng giết không?" "Ta không tính được nhiều như vậy." Hoán Thần nghiêm túc nhìn bà bà, "Vả lại ta tin rằng bà bà sẽ không để một người không biết võ nghệ như ta đi giết người, Hoán Thần cũng biết lượng sức mà làm, tất nhiên bà bà cũng hiểu đạo lý "nhân tẫn kỳ tài, vật tẫn kỳ dụng*." (*) cái gì cũng có chỗ dùng. "Tô Hoán Thần, thật sự bây giờ ngươi khiến ta phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác rồi." Bà bà càng thêm hứng thú đánh giá Hoán Thần, "Có lẽ tài trí của ngươi không kém gì tam nha đầu." "Bà bà quá khen." Hoán Thần chợt ôm quyền mỉm cười, "Mong bà bà căn dặn." Bà bà cười rét lạnh, phất phất tay, chỉ thấy hai nha hoàn trung niên đẩy cửa bước vào, bưng theo chu sa cùng ngân châm. "Thì ra đảo Thiên Khu này vẫn có nha hoàn, ta còn tưởng chỉ có mấy người thôi." Tiểu Phách Tử thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn bà bà lần nữa, có chút bình tĩnh hơn, "Bà bà, xem như người thấu tình đạt lý, vừa nãy làm hết hồn." Bà bà liếc mắt nhìn Hoán Thần, "Ta tin rằng ngươi biết bước đầu tiên vào đảo Thiên Khu của ta, chính là hình xăm." "Nếu đây là chuyện cần làm thứ nhất, Hoán Thần tình nguyện làm." Hoán Thần gật gật đầu. Cuối cùng Nhược Yên cũng thả lỏng đôi chút, chỉ thấy nàng mỉm cười đứng dậy, "Bà bà, ta giúp nàng khắc." "Tam nha đầu, chỉ sợ con không thể xuống tay được." Bà bà mỉm cười lạnh lùng, ý bảo hai nha hoàn đến gần Hoán Thần, "Lấy tài trí Tô Hoán Thần, ta sợ sau này ngươi mượn cớ đi rồi, ta không thể nào bắt lại ngươi, vì vậy nếu muốn vào đảo Thiên Khu của ta, ta muốn cả đời ngươi đều là người của đảo Thiên Khu, hình xăm này sẽ được khắc trên mặt ngươi." "Bà bà!" Nhược Yên kinh hãi kêu to, "Nữ nhi coi trọng nhất là dung mạo mình, nếu làm thế... Hoán Thần... nàng sẽ..." "Khắc thì sao?" Hoán Thần ôn nhuận mỉm cười, "Nhược Yên, chẳng lẽ trên mặt ta có hình xăm, nàng sẽ ghét bỏ ta sao?" "Ta làm sao ghét bỏ nàng được?" Nhược Yên vội vàng bước lên, "Chẳng qua... gương mặt nàng..." Đau lòng xoay người nhìn bà bà, "Bà bà, ta sẽ khắc." "Cũng được." Bà bà vuốt vuốt mấy sợi tóc trắng trên mặt, "Lâu rồi không gặp, ta muốn xem thử trình độ vẽ tranh của tam nha đầu đã xuống tay chưa?" "Hoán Thần..." Nhược Yên chạm nhẹ gương mặt Hoán Thần, "Có đau cũng không được khóc, nếu không làm nhòe hình xăm phải khắc lại sẽ làm nàng đau hơn." "Ta không khóc." Chỉ thấy Hoán Thần mỉm cười nhìn Nhược Yên, "Yên tâm khắc đi." "Được." Nhược Yên cầm ngân châm, chấm chấm chút chu sa, ngay khi ngân châm đâm vào má Hoán Thần làm đầu châm rỉ máu. Hoán Thần khẽ cau mày, âm thầm cắn răng, nắm chặt hai đấm, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Phách Tử khẽ thở dài, không nhịn được xoa xoa ngực mình, may mà hồi trước mình bị khắc là đang hôn mê, nếu không chắc chắn sẽ đau chết mất. Hoài Băng... nghĩ đến đây, Tiểu Phách Tử không khỏi nhíu mày, bây giờ ngươi đang ở đâu? Một lúc sau, hai hình đám mây nhỏ rực lửa hiện trên má Hoán Thần, chân mày đang nhíu chặt nhẹ nhàng giãn ra, nãy giờ cố gắng chịu đựng, rốt cuộc nước mắt cũng trượt xuống bên má Hoán Thần. Đôi mắt Nhược Yên đẫm lệ, hốt hoảng xóa đi nước mắt nàng, "Hoán Thần, đau lắm phải không?" Mỉm cười ôn nhuận, Hoán Thần chẳng qua chỉ lắc đầu, nắm chặt tay nàng, "Không đau." "Con mọt sách, ta lại có thêm thứ phải học từ ngươi rồi." Tiểu Phách Tử vỗ vỗ vai Hoán Thần, "Đó là kiên cường." "Ha ha." Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hoán Thần nghiêng mặt nhìn bà bà, "Bà bà, còn hai chuyện nữa, xin nói." Bà bà ngạc nhiên nhìn Hoán Thần, "Tô Hoán Thần, ngươi khiến ta cảm thấy đảo Thiên Khu vừa có được bảo vật." Hơi ngừng lại, bà bà khe khẽ thở dài, "Tuy rằng đảo Thiên Khu vừa có được bảo vật, nhưng cũng gây ra họa lớn rồi." Ánh mắt bà bà nhìn sang Nhược Yên, "Tam nha đầu, ta tin tài trí của con có thể dẹp tan đám hải tặc kia dễ như trở bàn tay, nhưng vì sao con lại dẫn chúng đến đảo Thiên Khu..." "Nhược Yên chỉ muốn bà bà biết, những năm nay chúng ta nhường nhịn bọn chúng nhiều rồi, còn bọn chúng thì ngày càng lớn lối." Nhược Yên nghiêm túc gật đầu, "Bà bà có biết lần về đảo Thiên Khu này, chúng con từng bị bọn hắn ép đến mức phải rơi vào nước xoáy, suýt nữa không còn mạng trở về." "Theo lời tam nha đầu nói có lẽ ta nên cho bọn hắn biết thế nào là lễ độ một lần?" Bỗng nhiên bà bà cười lạnh. Hoán Thần khẽ thở dài nhìn Nhược Yên, nếu nàng thực sự gây tổn thương cho Nam Cung Liêu, sau này nàng nhớ được chuyện cũ, làm sao có thể đối diện với chính mình đây? "Tô Hoán Thần, chuyện thứ hai ta muốn ngươi giúp là giải quyết phiền toái này." Bà bà vừa dứt lời, dường như nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói: "Tam nha đầu, nếu như con ra tay trợ giúp, ta sẽ không thu nhận Tô Hoán Thần." "Được không..." Gương mặt Nhược Yên tràn đầy lo lắng, nếu ta không giúp nàng, làm sao nàng có thể thắng được bọn hải tặc hung ác kia? "Được, ta đi." Hoán Thần nặng nề gật đầu. "Hơn nữa Tiểu Phách Tử phải cùng đi làm chuyện thứ ba này, nhất định chuyện này hai người các ngươi phải cùng làm." Bà bà cười lạnh, "Ta nghe nói gần đây bọn hải tặc kia lại tìm thêm được một tiên quang..." "Cướp lấy tiên quang phải không?" Hoán Thần đột nhiên nói, "Nếu như ta hoàn thành ba chuyện này, mong bà bà có thể đồng ý với Hoán Thần một chuyện?" "Ngươi là người đầu tiên dám đặt điều kiện với ta." Bà bà có chút kinh ngạc, "Nhưng thôi, ta đồng ý." "Người không hỏi chuyện ta muốn là chuyện gì sao?" Hoán Thần ngạc nhiên hỏi. Bà bà liếc mắt nhìn thoáng qua Nhược Yên, "Sức khỏe Nhược Yên không tốt, chắc chắn phải nghỉ ngơi rồi, nếu như ngươi làm tốt những chuyện này, sau này Nhược Yên có thể bình an ở lại đảo Thiên Khu." "Chuyện Hoán Thần muốn cũng là chuyện này." Hoán Thần thản nhiên mỉm cười, ôm quyền, "Vậy Hoán Thần giúp bà bà làm việc trước." "Hoán Thần, phải cẩn thận, có cơ quan dưới mười hai dòng nước xoáy kia..." Nhược Yên không nhịn được nhắc nhở. "Ta sẽ cẩn thận." Hoán Thần gật gật đầu, "Ta đi nha." Vừa dứt lời kéo theo Tiểu Phách Tử, "Tiểu Phách Tử, đi thôi." "Hoán Thần..." "Tam nha đầu, con lưu lại một chút." Bỗng nhiên bà bà gọi một tiếng, nha hoàn hai bên đã bước lên chặn lại Nhược Yên. Nhược Yên nhìn Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử rời khỏi đại đường, trong lòng tràn đầy lo lắng xoay người nói, "Bà bà..." "Tam nha đầu, chỉ vì chữ tình, hại người hại mình, đừng trách bà bà." Bà bà vừa dứt lời, bỗng nhiên vỗ ghế lớn, phi thân lên, ba cây ngân châm trong xuất hiện trên tay đâm sau gáy Nhược Yên, "Có một số việc, có một vài người con không cần nhớ, hãy quên hết đi." Nhược Yên run lên, chỉ cảm thấy trước mặt hoàn toàn mơ hồ, ngất xỉu trên đất. Bà bà liếc mắt nhìn Nhược Yên, "Dẫn Nhược Yên đi, tìm Hoài Băng đến đây, ta có việc căn dặn nàng." Im lặng cúi đầu, nha hoàn hai bên đỡ Nhược Yên lui xuống.
|
Chương 42Chương 42: Thiên Khu biến số Bên trong đại đường, không khí nghiêm túc quẩn quanh. "Bà bà." Hoài Băng cung kính khom người trước mặt bà bà, "Người tìm ta có chuyện gì?" Ánh mắt lạnh lẽo của bà bà tỉ mỉ quan sát Hoài Băng, "Ngũ nha đầu, hôm nay tam nha đầu đã rơi vào lưới tình, kim châm Phong Ức chỉ có thể khống chế nhất thời, không thể nào khống chế cả đời. Tô Hoán Thần này thông minh lại gan dạ sáng suốt, thật sự không phải loại người có thể giữ lâu, con hiểu bà bà muốn nói gì không?" Hoài Băng giấu đi kinh hãi nơi đáy mắt, "Bà bà muốn ta ra tay giết Tô Hoán Thần?" "Hiện giờ vẫn chưa phải lúc, vì chúng ta còn mối nguy cơ về bọn hải tặc Đại Việt kia, lấy tài trí Tô Hoán Thần, chắc chắn nàng có thể khiến bọn chúng lui quân, chẳng qua nàng không thể còn sống trở về." Bà bà bình tĩnh nhìn Hoài Băng, "Nếu Tiểu Phách Tử có thể trộm được tiên quang kia trở về, Hoài Băng, nhất định con cũng phải ra tay trừ khử nàng." "Bà bà?" Hoài Băng không nhịn được kinh hãi trong lòng, hoảng sợ nói, "Rõ ràng người ra lệnh cho ta chiêu mộ Tiểu Phách Tử vào đảo Thiên Khu, vì sao người lại muốn giết nàng chứ?" "Ngay khi lấy được tiên quang thứ bảy này ta sẽ biết được vị trí Trường Sinh Lăng, hai tiên quang còn lại cũng không quan trọng." Bà bà lạnh lùng dứt lời, dường như lại nghĩ đến điều gì, liếc mắt nhìn Hoài Băng, "Ngũ nha đầu, con quên ta từng nói với con rồi sao, mọi thứ tình cảm trên thế gian này đều là giả dối, chỉ khi nào sống vì mình, thì bản thân con mới không bị tổn thương, nếu như con cũng động tình, như vậy chuyện giết người này, ta không thể làm gì khác hơn là giao cho tứ nha đầu làm." "Nhất định Hoài Băng sẽ không làm nhục sứ mạng." Hoài Băng vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Bà bà, người có thể yên tâm." "Tốt lắm..." Bà bà mệt mỏi phất phất tay, "Đợi khi con hoàn thành nhiệm vụ trở lại, có thể qua bầu bạn cùng tiểu thất một chút, thuốc lục nha đầu cho ăn nếu không có thuốc giải nhất định sẽ biến thành ngơ ngẩn, thế thì sau này có lẽ sẽ mất một nha đầu giúp ta làm nhiệm vụ rồi." "Dạ..." Hoài Băng cắn chặt răng, vốn tưởng rằng trở về đảo Thiên Khu sẽ được an tâm phần nào, nhưng không ngờ sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. "Lui xuống đi." Bà bà nghiêng người nằm xuống ghế lớn, kéo lên chăn gấm, tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Hoài Băng chậm rãi đứng dậy, nặng nề rời khỏi đại đường. Giết Tô Hoán Thần xong, nếu như tam tỷ nhớ lại, chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta, tình tỷ muội rạn nứt không phải là điều ta mong muốn... Giết Tiểu Phách Tử... Hợp Hoan sẽ đau khổ... ta phải làm sao... Hoài Băng lắc lắc đầu, trong lòng vô cùng nặng nề, rốt cuộc nên làm sao mới có thể vẹn toàn tất cả? Tam tỷ, thất muội, lần này chúng ta trở về là đúng hay sai? Hoài Băng lấy ra một cây ngân châm từ trong túi, chỉ cảm thấy ngón tay lạnh vô cùng, tưởng rằng lần này bảy tỷ muội chúng ta trùng phùng sẽ thật vui vẻ, vậy mà lại biến thành một mảnh mây mù ảm đạm... Đau khổ chưa từng có dâng trào trong lòng, Hoài Băng nhíu chặt mày, bước vào trong núi đảo Thiên Khu. "Hoài Băng!" Bỗng nhiên xuất hiện bóng đen trước mặt. Hoài Băng theo bản năng rút châm ra làm Tiểu Phách Tử trước mặt nhất thời ngây người, đứng im như khúc gỗ không dám nhúc nhích. Nhìn thấy rõ người trước mặt mình là Tiểu Phách Tử, Hoài Băng giật mình di chuyển ngón tay, ngân châm trong tay sượt qua mặt Tiểu Phách Tử, để lại vết xước nhỏ bên má. Vội vàng quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, Hoài Băng tức giận quát lên: "Ngươi không muốn sống nữa à? Suốt ngày chỉ biết chọc ta nổi giận, người ta đang đi đàng hoàng, đột nhiên nhảy ra làm gì?" "Ta... ta..." Tiểu Phách Tử lấy lại bình tĩnh, liền phát hiện tự nhiên mình không nói được gì. Cách đó không xa, Hoán Thần nhẹ nhàng mỉm cười, "Ngũ cô nương, Tiểu Phách Tử vừa nhìn thấy ngươi bị bà bà gọi vào trong, nên muốn trước khi rời đảo tự mình nói với ngươi vài lời." "Mặt ngươi!" Hoài Băng nhìn rõ dấu ấn trên mặt Hoán Thần, lập tức hoảng sợ ngây người, "Không ngờ bà bà lại khắc ở đây sao!" Hoán Thần lắc lắc đầu, nhàn nhạt mỉm cười, "Nhược Yên khắc, ta cam tâm tình nguyện." "Tam tỷ..." Trong lòng Hoài Băng đau xót nhìn Hoán Thần, ngươi hi sinh vì tam tỷ như thế, nếu biết tam tỷ đã bị bà bà phong ấn lại trí nhớ, vậy ngươi sẽ đau khổ thế nào đây? "Nhược Yên bình yên, ta an tâm rồi. "Hoán Thần nhìn bên ngoài đảo Thiên Khu, "Lần này, nếu muốn làm bọn hải tặc này rời khỏi, ta muốn dùng mạng đánh cuộc một phen." Hơi ngừng lại, Hoán Thần nhìn Tiểu Phách Tử, "Tiểu Phách Tử, ngươi muốn nói gì thì nói đi, ta đi trước chờ ngươi." "Con mọt sách, đa tạ ngươi." Tiểu Phách Tử nháy mắt nhìn Hoán Thần. Hoán Thần gật gật đầu, dần dần đi xa. "Muốn nói gì thì nói đi!" Hoài Băng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử. "Hoài Băng, nếu ta có thể trộm được tiên quang trở về, nhất định ta sẽ cầu xin bà bà đừng tiếp tục để ngươi giết người." Tiểu Phách Tử nhìn Hoài Băng cười hì hì, "Lần này, ta liều thử xem, chắc làm được nhỉ." "Ngươi..." Trong lòng Hoài Băng khẽ nhói đau, nếu như ngươi biết người ta muốn giết là ngươi, ngươi sẽ còn nói được vậy không? "Phù..." Tiểu Phách Tử thở phào, nháy mắt nhìn Hoài Băng, tiếp tục nói: "Lời ta muốn nói đã nói xong rồi, Hoài Băng, ngươi ở đảo Thiên Khu chờ tin tốt của ta!" Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử xoay người rời đi. "Tiểu Phách Tử..." Hoài Băng vội vàng kêu Tiểu Phách Tử, "Ta... đi cùng với các ngươi, nếu các ngươi không quen hải vực ngoài đảo Thiên Khu sẽ không ra được đâu." "Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm..." Tiểu Phách Tử do dự nhìn Hoài Băng. "Bọn hải tặc kia cũng là kẻ thù của ta, làm sao ta sợ bọn chúng được?" Hoài Băng lạnh lùng nhìn Tiểu Phách Tử, "Ngươi đừng coi thường ta!" "Ta nào dám dám xem thường ngươi?" Tiểu Phách Tử hít sâu. "Đừng nói gì nữa, đi thôi." Hoài Băng đẩy Tiểu Phách Tử, "Lần này ta muốn xem thử ngươi có bản lãnh gì?" "Ta là phi trộm Tiểu Phách Tử, lần này ta sẽ không để cho ngươi xem thường!" Tiểu Phách Tử vỗ vỗ ngực, cười hì hì. Hoài Băng lặng lẽ thở dài, chỉ sợ ngươi sẽ nhanh chóng biến thành tử thi Tiểu Phách Tử... Trầm mặc thở dài, Ảm Nhi lắc lắc đầu, trong đôi mắt thoáng hiện chút sát ý, ngũ muội à ngũ muội, thật sự bà bà không sai chút nào, muội đã thay đổi rồi... muội ra tay không được, vậy để tứ tỷ giúp muội đi... tam tỷ, thất muội, người đóng vai ác này, hãy để ta đi... Gió biển nhẹ nhàng thổi, mùi tanh nhàn nhạt tản ra mọi nơi trên đảo Thiên Khu. Lục cô nương Mộ Ly trong đình nhìn mười chiếc chiến thuyền hải tặc xuất hiện bên ngoài đảo Thiên Khu, sắc mặt dần dần trầm xuống, khẽ kéo Hợp Hoan bên cạnh, "Thất muội, có một số việc chưa đến lúc nói rõ, nhưng ta chỉ muốn muội nhớ một câu, ta chỉ quan tâm muội có hạnh phúc hay không?" "Lục tỷ?" Hợp Hoan không hiểu được, cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy sắc mặt nặng nề như thế của Mộ Ly, nàng nhìn theo ánh mắt Mộ Ly, khi thấy những chiếc chiến thuyền hải tặc kia khiến nàng bất chợt run rẩy, "Hải tặc đến rồi! Ta muốn giúp mọi người đánh bại bọn chúng!" Mộ Ly nắm chặt tay nàng, "Muội đi cũng vô ích thôi, nếu muội muốn cứu người muội quan tâm, thì phải nghe ta." "Lục tỷ..." Hợp Hoan ngây người nhìn Mộ Ly, đột nhiên cảm thấy lần trở về đảo Thiên Khu này có nhiều thứ đã thay đổi rồi. "Thất muội, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn muội giả vờ ngây dại." Mộ Ly nghiêm túc nhìn Hợp Hoan, "Quên mọi người, quên tỷ muội chúng ta, giả vờ ngây dại." "Sao phải làm vậy?" Hợp Hoan lại càng khó hiểu. Mộ Ly vịn chặt hai vai nàng, "Nếu như muội không giả vờ ngây dại, chẳng những không cứu được mọi người, thậm chí sẽ còn làm liên lụy mình." Vừa dứt lời, Mộ Ly liếc mắt nhìn thật sâu cây cối rậm rạp chung quanh đảo Thiên Khu, "Từ nhỏ bà bà đưa chúng ta về đây, nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, dạy cho chúng ta kỹ năng, ta vẫn cho rằng đảo Thiên Khu là nơi yên bình của chúng ta, nhưng có lẽ chúng ta đã sai rồi." "Lục tỷ..." Hợp Hoan nhìn gương mặt đột nhiên trở nên đau buồn của Mộ Ly, "Sai lầm gì?" "Đã sai khi tưởng địa ngục là nơi bình yên..." Mộ Ly buông lỏng hai tay, nắm thật chặt nắm đấm, dường như nàng đang chịu đựng điều gì. "Địa ngục?" Hợp Hoan vỗ nhẹ vai Mộ Ly, "Lục tỷ, thường ngày tỷ không như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Mộ Ly nắm chặt tay Hợp Hoan, "Nghe ta đi, chờ khi chúng ta an toàn rồi, ta sẽ nói cho muội biết mọi chuyện." "Tỷ biết tính ta mà, nếu ta chưa hiểu rõ, chắc chắn ta sẽ không bỏ qua." Hợp Hoan lắc đầu mãnh liệt, "Lục tỷ, nói cho ta biết mọi chuyện, được không?" Đột nhiên, Mộ Ly hung hăng ôm Hợp Hoan vào lòng, nhẹ giọng nói thầm bên tai Hợp Hoan, "Bây giờ có người đang theo dõi chúng ta, qua cửa ải này, ta sẽ nói cho muội biết." Trừng mắt nhìn Mộ Ly, đột nhiên Hợp Hoan mềm nhũn trong lòng Mộ Ly, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy nàng ôm chặt cổ Mộ Ly, "Ngươi... ngươi là ai? Vì sao đầu ta cảm thấy choáng váng thế này?" Mộ Ly đỏ mặt, âm thầm hít sâu, lắc lắc thân thể Hợp Hoan, "Thất muội, muội là thất muội, ta là lục tỷ của muội, Hoa Mộ Ly đây mà." "Hoa Mộ Ly?" Hợp Hoan ngây ngốc lắc đầu, "Là ai?" "Là lục tỷ của muội, nơi này là đảo Thiên Khu..." Mộ Ly đáp lại Hợp Hoan, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ngoài đình, lặng lẽ thở dài, tùy ý ôm Hợp Hoan trong lòng, "Thất muội, đi, ta đưa muội về nghỉ." Hợp Hoan dựa vào lòng Mộ Ly, nghe thấy tiếng tim đập có vẻ hỗn loạn của nàng, không khỏi có chút nghi ngờ nhìn nàng. "Đi theo ta..." Giọng nói Mộ Ly vô cùng thấp vang lên bên tai, mặc dù run rẩy nhưng lại không hề chần chừ, "Tin ta." "Được..." Hợp Hoan lặng lẽ lên tiếng, nhíu chặt mày, đáy lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, Tiểu Phách Tử, bà bà có làm khó ngươi không? Mộ Ly lặng lẽ nhìn Hợp Hoan nhíu chặt mày, buồn bã thở dài, giờ phút này trong lòng muội đang lo lắng cho ai? Có lẽ là tam tỷ, ngũ tỷ, cũng có lẽ là Tô Hoán Thần, nhiều nhất... vẫn là phi trộm Tiểu Phách Tử phải không? Cảm giác đau khổ dâng lên trong lòng, Mộ Ly tự giễu cười cười, theo bản năng ôm chặt Hợp Hoan, chỉ hi vọng một ngày nào đó muội cũng có thể lo lắng cho ta... Nhìn Mộ Ly mang theo Hợp Hoan đi xuống đường núi, một nữ tử áo đen ước chừng ba mươi chậm rãi bước ra từ trong rừng, lắc đầu nhìn bóng lưng Mộ Ly cùng Hợp Hoan, "Xưa nay thất muội hiền lành trong sáng, vì vậy không thể giả bộ được, sớm muộn gì bà bà cũng nhìn ra... lục muội, muội đã muốn rời đảo rồi, nếu ta không giúp muội, muội chỉ có con đường chết..." Nữ tử áo đen nhìn tiểu đình sau lưng, nơi này từng là nơi thất tỷ muội nâng cốc ngôn hoan, tiêu dao nhân gian, hôm nay, nhị muội bị bắt giam, tam muội cùng thất muội, người bị châm, người bị phục thuốc, ký ức vui vẻ giờ chỉ còn là quá khứ. Nơi này thật sự là địa ngục rồi, rời khỏi đây... có lẽ nên rời khỏi đây...
|
Chương 43Chương 43: Đàm tiếu lỗi lạc "Tiểu Phách Tử, chờ lát nữa ngươi cùng ta lên thuyền, ta tìm cách khuyên lui Nam Cung Liêu, còn ngươi thì tìm cách trộm tiên quang." Hoán Thần nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử, "Nếu như tìm được tiên quang, ngươi đừng bao giờ giao cho bà bà trước, hãy giữ lại bên mình, ta lo bà bà sẽ có chiêu sau, phi điểu tận, lương cung tàn*." (*) lợi dụng xong thì vất. Hoài Băng bên trong khoang lái sững sờ nhìn Hoán Thần, bà bà nói không sai, quả nhiên ngươi là người thông minh. Tiểu Phách Tử gật gật đầu, "Con mọt sách, ta nghe lời ngươi." Hoán Thần quay đầu lại nhìn Hoài Băng, "ngũ cô nương, ngươi là người đảo Thiên Khu, chắc chắn đám hải tặc này biết cô nương, vì vậy hãy đợi ở đây đi, nhiều người lên thuyền sẽ càng nguy hiểm." Hoài Băng im lặng gật đầu. Thuyền rồng lướt đến chỗ mười hai dòng nước xoáy, hơn mười chiến thuyền hải tặc gần ngay trước mắt. Thả mỏ neo xuống biển, Hoán Thần đứng trên thuyền lớn tiếng gọi một chiếc thuyền hải tặc gần đó, "Điện hạ Nam Cung có thể cho phép ta lên thuyền nói vài lời không?" Vệ tướng quân nhìn thoáng qua Hoán Thần, quay đầu lại nhìn vị chủ nhân Nam Cung Liêu, cung kính hỏi: "Điện hạ, không ngờ Tô Hoán Thần vẫn còn sống, nếu để hắn lên đây không biết có lừa gạt gì không?" Nam Cung Liêu vuốt vuốt râu trên môi, nhìn hình xăm trên mặt Hoán Thần, "Bà bà đảo Thiên Khu cao thâm khó lường, nếu như hắn từ trong đó ra đây chắc chắn có liên quan cùng đảo Thiên Khu rồi, bên chúng ta có một nghìn thủy quân, làm sao lại sợ một thư sinh như hắn? Cho phép hắn lên thuyền đi, ta cũng có chuyện nghi ngờ trong lòng cần hắn giải thích rõ." "Dạ, điện hạ." Vệ tướng quân gật gật đầu, phất tay ý bảo thuộc hạ đưa xuống thuyền nhỏ, đi về phía thuyền rồng của Hoán Thần. Vệ tướng quân nhìn đảo Thiên Khu mơ hồ trong mây đen, ta đến rồi, nàng cố gắng đợi ta, ta sẽ nhanh chóng cứu nàng ra. Thủ hạ trên thuyền nhỏ bơi nhanh đến thuyền rồng, "Điện hạ có lệnh, mời Tô công tử lên thuyền gặp mặt điện hạ." "Được." Hoán Thần gật đầu, kéo theo Tiểu Phách Tử, "Đi." Thủ hạ nhìn thoáng qua Tiểu Phách Tử, "Điện hạ chỉ cần một mình công tử đi thôi, còn vị này..." "Nàng là bằng hữu của ta, nếu như được hỏi, ta sẽ giải thích." Hoán Thần nhìn thủ hạ, "Ta tin sức hai người bọn ta thì không thể làm loạn được gì, dù sao chúng ta vẫn muốn giữ lại mạng nhỏ." "Vậy cũng được." Thủ hạ gật gật đầu, theo Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lướt về phía chủ thuyền, Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử lên thuyền. Hoán Thần ôm quyền nói với Nam Cung Liêu, "Điện hạ, đã lâu không gặp." Nam Cung Liêu nhìn thoáng qua hình xăm trên mặt Hoán Thần, "Ta vẫn ổn, còn Tô công tử, ngươi..." "Được giai nhân khắc, xấu chút cũng không sao." Hoán Thần nhàn nhạt mỉm cười kéo Tiểu Phách Tử, "Vị này là bằng hữu tốt của ta, phi trộm Tiểu Phách Tử." Tiểu Phách Tử kinh hãi, nắm chặt hai đấm, vì sao con mọt sách này lại trực tiếp nói rõ thân phận nàng, chắc chắn sẽ bị trông chừng nghiêm ngặt, làm sao trộm được tiên quang? "Phi trộm?" Nam Cung Liêu tỉ mỉ quan sát Tiểu Phách Tử, "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." "Ta không thích nghe mấy lời nho nhã." Tiểu Phách Tử lạnh lùng mở miệng, quay đầu đi, hải tặc, nghĩ đến những người này, trong lòng đã hận đến mức điên lên! "Hoán Thần cũng không thích nói lời khách khí, muốn gì thì trực tiếp nói đi." Hoán Thần nghiêm túc nhìn Nam Cung Liêu, "Hôm nay ta đến đây là muốn tiến hành một cuộc giao dịch cùng điện hạ." "Giao dịch?" Nam Cung Liêu có chút hứng thú nhìn Hoán Thần. "Điện hạ muốn đánh vào đảo Thiên Khu, mà chỉ dùng những hỏa pháo đơn thuần này thì không thể thành công được." Hoán Thần chỉ về phía những đám mây đen bên kia, "Người nhìn thấy những đám mây đen bên kia chưa? Những thứ đó đều là trùng độc, thử hỏi điện hạ làm sao bình yên xông vào được?" Nam Cung Liêu cười nhạt, lấy ra cây sáo từ trong ngực, "Con cháu hoàng tộc Đại Việt ta, ai cũng biết dùng sáo đuổi trùng độc, những thứ kia không làm khó được ta." Hoán Thần chỉ về phía mười hai dòng nước xoáy ngoài đảo Thiên Khu, "Có vô số cơ quan dưới mười hai dòng nước xoáy này, nếu không quen thuộc chắc chắn không thể tiến lên được." "Nói cũng không sai." Nam Cung Liêu nhìn Hoán Thần, "Chẳng qua ta không hiểu, vì sao ngươi phải giúp ta? Nếu ta đánh vào đảo Thiên Khu, những nữ tử trên đó... sẽ có kết quả không hay ho gì." Hoán Thần thở dài, lên tiếng nói: "Hoán Thần mang kịch độc trong người, tự biết sẽ không còn sống bao lâu nữa, chỉ muốn cùng người trong lòng bên nhau trải qua thời gian cuối cuộc đời... chỉ tiếc đổi lấy việc bị đuổi khỏi đảo Thiên Khu, nhẫn tâm chia rẽ uyên ương, người nói xem ta làm sao không hận?" Hơi ngừng lại, Hoán Thần nhìn Nam Cung Liêu, "Nếu ta có thể giúp điện hạ phá vỡ mê trận mười hai dòng nước xoáy này, điện hạ có thể giúp ta đánh vào đảo Thiên Khu không?" Tiểu Phách Tử kinh ngạc nhìn Hoán Thần, con mọt sách, không phải đã nói rõ là khuyên hải tặc lui binh sao? Vì sao nãy giờ ngươi lại khuyên hải tặc tấn công đảo Thiên Khu? Đám hải tặc này tàn nhẫn, trong ký ức của nàng vẫn luôn nhớ về tấm bi kịch đầy máu tanh ngày xưa, nếu thật sự tấn công đảo Thiên Khu, ai có thể bảo vệ mọi người bình an được? "Tô Hoán Thần, hiện giờ ngươi làm cho ta cảm thấy ngươi có chút đáng sợ." Nam Cung Liêu chăm chú nhìn Hoán Thần, muốn nhìn ra thật giả trong lời nói của nàng. Hoán Thần khẽ thở dài, "Mối hận hủy dung mạo, thù đoạt người thương, còn chưa đủ sao?" "Đủ!" Vệ tướng quân không nhịn được gật đầu liên tục, vừa nghĩ đến người thương bị giam cầm trên đảo Thiên Khu, lập tức lửa giận dâng lên tràn ngập trong lòng. "Còn một chuyện nữa, Hoán Thần muốn xác nhận với điện hạ." Bỗng nhiên Hoán Thần nhớ đến điều gì, "Dám hỏi điện hạ, người có muội muội không?" "Ngươi..." Nam Cung Liêu càng thêm kinh hãi, "Ngươi nghe chuyện này ở đâu?" Hoán Thần gật đầu, "Nếu ta đoán không sai, Nam Cung Nhược Yên chính là muội muội thất lạc nhiều năm của điện hạ, cũng là công chúa Đại Việt." "Ngươi nói nàng là..." Nam Cung Liêu run lên, chỉ thấy trên mặt hắn bỗng nhiên vui mừng vô cùng, "Muội muội còn sống..." Nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn cứng lại, "Không lẽ tất cả nữ tử mang họ Nam Cung trên đời này đều là muội muội của ta! Tô Hoán Thần, ta biết ngươi đã bái đường thành thân cùng Nam Cung Nhược Yên, ngươi đang muốn dùng thân phận này để ta không làm tổn hại đến nàng, có phải ngươi nghĩ ta quá mức ngây thơ rồi phải không?" Hoán Thần lắc đầu, "Nếu điện hạ không tin, có dám cùng ta đi gặp một người?" "Ai?" "Vu y Đại Việt Bạch Lệ Trung." Hoán Thần kiên định nói: "Chẳng lẽ điện hạ không nhận ra người này?" "Hắn còn sống!" Nam Cung Liêu càng thêm kinh ngạc, "Hắn ở đâu?" "Nếu như người tin ta, ta sẽ dẫn điện hạ đến chỗ đó." Hoán Thần gật đầu. Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử đã hiểu ý Hoán Thần, chỉ cần dẫn Nam Cung Liêu rời xa đảo Thiên Khu cũng xem như hoàn thành lệnh bà bà rồi, xem như đảo Thiên Khu có thể bình yên tạm thời. Tiểu Phách Tử không khỏi nể phục liếc mắt nhìn Hoán Thần, con mọt sách à, khi nào thì ta mới thông minh được như ngươi đây? "Điện hạ..." Vệ tướng quân cảnh giác nhìn Hoán Thần, "Mạt tướng cho rằng có điều không ổn." Hoán Thần nhàn nhạt mỉm cười, "Từ nhỏ ta lớn lên ở Đại Minh, chưa từng nghe thấy có quốc gia nằm trên biển nào khác, thế thì làm sao bịa ra tên một người như vậy lừa gạt điện hạ? Hơn nữa, trong lòng ta vô cùng lo lắng muốn đánh vào đảo Thiên Khu cứu được Nhược Yên, nếu như ta bày trò hại điện hạ, vậy thì ai giúp ta cứu nàng đây?" Vừa dứt lời, Hoán Thần nhìn đảo Thiên Khu, "Nếu trong lòng điện hạ nghi ngờ Hoán Thần lừa gạt, không bằng đánh vào đảo Thiên Khu trước, sau đó liền theo ta đi gặp Bạch tiền bối, chứng thực thân phận của Nhược Yên?" "Ta làm sao sợ ngươi gạt được?" Nam Cung Liêu cười lạnh, "Nếu như theo lời ngươi nói là thật, ngươi chính là phò mã Đại Việt ta, độc ngươi trúng trong người nhất định ta sẽ giải giúp ngươi, nếu không muội muội đáng thương của ta chẳng phải sẽ ở góa hay sao?" Hơi ngừng lại, Nam Cung Liêu nhìn thoáng qua đảo Thiên Khu, "Nếu ta đã biết vị trí đảo Thiên Khu, ta cũng không sợ nó bay mất, quan trọng nhất hiện giờ chính là tra rõ thân phận Nam Cung Nhược Yên có phải muội muội thất lạc mười lăm năm của ta không!" "Ý điện hạ là đồng ý theo ta đi chuyến này?" Hoán Thần giãn mày mỉm cười. "Hoàng tộc Đại Việt ta chịu họa diệt quốc, ta cùng muội muội chạy trốn khó khăn, nếu thực sự có thể tìm về được dân Đại Việt thất lạc, đó cũng là một chuyện rất đáng mừng!" Nam Cung Liêu vừa dứt lời, phất phất tay, "Hạ lệnh toàn quân theo thuyền thủ lĩnh, tạm thời không đánh vào đảo Thiên Khu." "Dạ!" Vệ tướng quân đến đầu thuyền, cầm cờ giơ cao, chỉ thấy toàn bộ hơn mười chiến thuyền hải tặc đều xoay mũi thuyền. Nam Cung Liêu liếc mắt nhìn Hoán Thần, "Hình xăm khắc trên mặt thật chướng mắt, ta cho ngươi thứ này." Vừa dứt lời, Nam Cung Liêu xoay người vào trong khoang thuyền, sau đó cầm một chiếc mặt nạ vảy cá màu bạc trong tay. "Xoẹt!"Rút kiếm chẻ mặt nạ làm hai, Nam Cung Liêu đưa một nửa mặt nạ cho Hoán Thần, "Che lại hình xăm đi, nếu Nam Cung Nhược Yên thật sự là muội muội của ta, ta sẽ giúp ngươi đòi lại mối hận bà bà Thiên Khu hủy đi dung mạo của ngươi!" Hoán Thần kinh ngạc cầm lấy mặt nạ vảy cá, nhàn nhạt mỉm cười, "Ta chỉ muốn Nhược Yên bình yên thôi, dung mạo này cũng không quan trọng." "Tô Hoán Thần, không ngờ ngươi là người có tình có nghĩa." Nam Cung Liêu khẽ thở dài. "Dụng tâm mà sống, chỉ cầu không tiếc, thật ra chuyện ta muốn chỉ đơn giản vậy thôi." Hoán Thần mệt mỏi mỉm cười. "Vệ tướng quân." Bỗng nhiên Nam Cung Liêu nhớ đến điều gì, "Mau đi lấy thuốc giải trùng độc đưa cho Tô công tử, phải bảo toàn mạng sống cho hắn trước!" Hoán Thần lắc đầu, "Không cần, hôm nay ta đã là người mang độc, nếu như một trong hai loại độc đó được giải rồi, bệnh Nhược Yên phát tác lần nữa, máu của ta sẽ không cứu được nàng." "Bệnh Nam Cung Nhược Yên phát tác? Sức khỏe nàng..." "Đúng vậy, trên người công chúa có bệnh, điện hạ vẫn nghĩ Hoán Thần đang nói dối sao?" Hoán Thần bình tĩnh nhìn Nam Cung Liêu, chỉ thấy nàng mang mặt nạ vảy cá, che lại hình xăm hồng vân trên mặt, "Mạng của ta nối liền với Nhược Yên rồi, ta sẽ cố gắng sống tiếp." "Tô Hoán Thần..." Nam Cung Liêu chỉ cảm thấy nóng rực trong lòng, "Xem như ngươi cũng là một hảo hán!" Hoán Thần mệt mỏi lắc đầu, chỉ hải vực phía trước, "Đi về phía bắc hơn mười dặm có một hòn đảo Quy Khư, đến lúc đó đi theo mạch nước ngầm lấy biến số Cửu Cung vào đảo, Bạch tiền bối ở trên hòn đảo ấy." Hoán Thần nhìn thoáng qua Tiểu Phách Tử, nhàn nhạt mỉm cười, "Không biết điện hạ có thể cho phép ta cùng Tiểu Phách Tử nghỉ ngơi chốc lát không?" "Vệ tướng quân, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi." Nam Cung Liêu dặn dò Vệ tướng quân chuẩn bị một khoang thuyền giúp hai người. Vệ tướng quân gật đầu, dẫn Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử vào trong khoang thuyền. "Nhị vị vào đây nghỉ ngơi trước." Vệ tướng quân đẩy cửa khoang, quan sát kỹ Hoán Thần, "Tô công tử, nếu như ngươi thật sự là phò mã Đại Việt, chính là phúc của Đại Việt ta." "Vệ tướng quân khen lầm rồi." Hoán Thần khiêm nhường, ôm quyền mỉm cười. "Hai vị công tử nghỉ ngơi đi." Vệ tướng quân gật đầu lui xuống. "Woa, con mọt sách, ngươi thật lợi hại!" Vừa vào khoang thuyền, Tiểu Phách Tử vội vàng đóng cửa, "Chỉ nói mấy câu liền làm hải tặc lui binh!" "Suỵt..." Hoán Thần ra dấu, ý bảo Tiểu Phách Tử đừng vội mừng, "Ta chỉ đánh cuộc thử thôi, ta không biết chắc Nam Cung Liêu có trọng tình huynh muội hay không, nếu không chúng ta đã sớm mất mạng rồi." "Vậy..." Tiểu Phách Tử hít sâu. "Ta làm được chỉ có vậy, chờ đến đảo Quy Khư, ta theo Nam Cung Liêu vào đảo là thời cơ ngươi trộm tiên quang, tuyệt đối không thể thất bại, chỉ có một cơ hội này thôi!" Hoán Thần nghiêm túc nói với Tiểu Phách Tử. "Con mọt sách, ta đường đường là phi trộm, làm sao thất bại được?" Tiểu Phách Tử vỗ vỗ ngực, thấp giọng nói, "Chắc chắn ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng!" Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử cười cười xấu xa, "Không chừng ta còn âm thầm phóng hỏa thiêu chết bọn hải tặc giết người vô số này đi! Báo thù cho phụ mẫu ta!"
|
Chương 44Chương 44: Đêm trăng gió thổi mịt mờ "Điện hạ." Vệ tướng quân lên thuyền, "Đã sắp xếp cho họ xong, có cần phái người trông chừng bọn họ nữa không ạ?" Nam Cung Liêu phất phất tay áo, "Một tên thư sinh cùng một phi trộm thì làm loạn được gì? Hiện giờ chuyện quan trọng cần làm là phải xác nhận xem Nam Cung Nhược Yên có phải muội muội của ta không." "Vâng, điện hạ." Vệ tướng quân gật đầu. Hơn mười chiếc thuyền hải tặc lướt đi cùng nhau, khí thế lớn vô cùng. "Đó là -" Hai chiến thuyền triều đình tản ra mùi vị chết chốc trôi ngang thuyền hải tặc. Chỉ thấy Vệ tướng quân cảnh giác hộ vệ bên cạnh Nam Cung Liêu, nhìn hai chiến thuyền này từ từ trôi qua. Nam Cung Liêu khẽ nhếch miệng, có chút kích động nói, "Ta tin nhất định người trên đảo này là Bạch vu y!" "Điện hạ, thần không hiểu?" "Loại trùng độc có thể làm chiến thuyền triều đình không còn mảnh xương nào, chỉ có thể là trùng độc do Bạch vu y sai khiến!" Nam Cung Liêu không thể che giấu được vui mừng trên mặt, "Tô Hoán Thần không gạt ta!" "Điện hạ..." "Tăng tốc nhanh lên! Ta muốn đón Bạch vu y trở về!" Nam Cung Liêu ra lệnh, hơn mười chiến thuyền hải tặc dùng hết tốc độ tiến lên, lướt thật nhanh về phía đảo Quy Khư. Bóng đê, dần dần lan rộng, ánh trăng trải dài trên biển lộ vẻ mê ly. Thân thuyền chấn động kịch liệt, Hoán Thần đoán chừng đã đến khu vực mê trận ngoài đảo Quy Khư. "Tiểu Phách Tử, việc còn lại phải nhờ ngươi rồi!" Hoán Thần vội vàng nói xong, rời khỏi khoang thuyền. "Con mọt sách, yên tâm." Tiểu Phách Tử gật gật đầu. "Tô công tử, sao ngươi ra đây rồi?" Nam Cung Liêu nhìn thấy Hoán Thần, không hiểu hỏi. Hoán Thần ổn định thân mình, mở miệng nói: "Ta lên đây xem thử có đi đúng đường hay không, nếu không rất dễ bị mạch nước ngầm đẩy đụng vào đá ngầm." "Ào ào -" Từng đợt xóc nảy mãnh liệt, sau cùng chiến thuyền lướt lên bờ, mắc cạn trên bãi cát. Thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Liêu hạ lệnh cho mọi người xuống thuyền. "Điện hạ, mời đi theo ta, Bạch tiền bối ở phía trước..." Hoán Thần xuống thuyền, nhìn về phía cánh rừng sâu thăm thẳm phía xa kia, hồi ức cùng Nhược Yên lưu luyến triền miên cách đây mấy ngày hiện lên trong đầu từng chút một, khiến nàng không nhịn được đỏ mặt. "Đốt đuốc lên, theo ta." Nam Cung Liêu gật đầu hạ lệnh, Vệ tướng quân tuân mệnh cùng thuộc hạ theo Hoán Thần đi vào trong núi. Nghe thanh âm dần dần đi xa, Tiểu Phách Tử cẩn thận thò đầu nhìn chung quanh, lúc này cũng nên để Tiểu Phách Tử này phát huy khả năng rồi! Cười hì hì, Tiểu Phách Tử nhón chân nhẹ nhàng rời khỏi khoang thuyền, thông thường người ta muốn giấu bảo vật chắc chắn sẽ giấu ở nơi gần với mình nhất, vừa đúng lúc thuyền này là thuyền chủ, đêm nay nên lục soát từ thuyền này mới được! "Công tử, ngươi đang muốn đi đâu?" Đột nhiên giọng nói một tiểu lâu la vang lên phía sau. Tiểu Phách Tử chợt cảm thấy giật mình, cười cười quay đầu lại, đột nhiên nhanh chóng ra tay đánh vào huyệt ngủ của tên lâu la kia, không nhịn được hít sâu, "Mém chết à, mình đường đường là một phi trộm nổi danh, không thể để con mọt sách cùng Hoài Băng chê cười được!" Cúi đầu nhìn thoáng qua tên lâu la ngủ mê man trên đất, Tiểu Phách Tử nảy ra ý tưởng kéo lâu la vào khoang thuyền cởi y phục hắn, "Mặc dù y phục của ngươi thối chết người đi, nhưng mặc vào có vẻ an toàn hơn chút xíu." Tiểu Phách Tử miễn cưỡng mặc vào bộ y phục bẩn thỉu tản ra mùi mồ hôi nồng nặc, lắc lắc đầu, rời khỏi khoang thuyền, hành động lần này chắc phải cẩn thận hơn rồi! Cảm giác lạnh lẽo truyền đến dọc theo khoang thuyền xuống dưới, làm Tiểu Phách Tử cảm thấy có chút hốt hoảng, vì sao bên trong một chiếc chiến thuyền lại truyền đến hơi lạnh? Rốt cuộc bên dưới cất giấu thứ gì? "Ai?" Hai tên tiểu lâu la bảo vệ dưới đáy thuyền, bước đến ngăn cản Tiểu Phách Tử. "Ta... ta..." Tiểu Phách Tử cười cười nhìn hai gã tiểu lâu la, đột nhiên nhanh chóng ra tay liên tục điểm huyệt ngủ của cả hai, phủi phủi tay, "Ta không cần phải nói cho các ngươi! Biết điều ngủ nhanh đi." Chạm vào vòng cửa đóng chặt trên cửa khoang, Tiểu Phách Tử không khỏi rút tay về, thổi phù vào hai tay, thì ra toàn bộ khí lạnh kia đều phát ra từ cánh cửa này! Không biết bên trong có trùng độc không nhỉ? Tiểu Phách Tử do dự, nơi này chắc là nơi giấu tiên quang, đến cũng đến rồi, nếu không đi vào xem thử, không phải uổng công rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Phách Tử tăng thêm can đảm, nhẹ nhàng mở cửa. Luồng khí lạnh thấu xương đập vào mặt, Tiểu Phách Tử không nhịn được run rẩy. Bốn ngọn đèn đựng trong chén nhỏ màu xanh âm trầm chiếu sáng khoang thuyền, nhìn bốn góc đều có khối băng to lớn tản ra luồng khí lạnh vô cùng. Tiểu Phách Tử bình tĩnh lại, nhìn thấy một chiếc bình to lớn đặt giữa phòng, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nơi quỷ dị thế này có mỗi chiếc bình thôi sao? "Có người!" Tiếng bước chân truyền lại từ ngoài cửa làm Tiểu Phách Tử cảnh giác, đột nhiên nàng điểm mũi chân, phi thân nhảy vào trong bình. Sau khi nhảy vào bình, Tiểu Phách Tử chợt hối hận, lúc rơi xuống lại đụng phải thứ gì đó lạnh như băng, nhìn lên chỉ thấy một vị nữ tử trần truồng nhắm chặt hai mắt. Tiểu Phách Tử không nhịn được hít sâu, bỗng nhiên vị nữ tử kia mở to hai mắt, đôi mắt căm hận trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, há miệng định cắn nàng! Trời ạ! Không lẽ gặp phải cương thi rồi! Tiểu Phách Tư ôm chặt mặt nàng, thấp giọng kêu lên, "Đừng cắn ta! Đừng cắn ta! Ta là người tốt!" "Ta muốn các ngươi chết!" Giọng nói oán hận của nữ tử kia vang lên, Tiểu Phách Tử theo bản năng nhìn hai tay nàng, hiện giờ đang bị khóa thật chặt trong cái bình. "Hình như có người xông vào đây!" Thanh âm mấy tên lâu la vang lên, cẩn thận nhìn khắp nơi trong phòng, không hề phát hiện được chỗ nào khả nghi, ánh mắt bọn chúng rơi trên chiếc bình giữa phòng, không nhịn được liếm môi, "Ta nghe nói điện hạ giấu mỹ nhân ở đây, chúng ta có nên nhìn thử một chút không nhỉ?" Tiểu Phách Tử cảnh giác nhìn trên miệng bình, hai tay nàng dần dần cảm nhận được nhiệt độ trên mặt nữ tử kia, thấp giọng hỏi, "Ngươi không phải cương thi sao?" "Ta muốn ngươi chết!" Nữ tử căm hận, trừng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Phách Tử khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. "Điện hạ căn dặn, nữ nhân này là của người, chúng ta đừng làm điện hạ tức giận, tốt hơn nên ra ngoài trước xem thử ai đã xông vào nơi này." "Đi!" Nghe thấy mấy tên thuộc hạ rời khỏi, tâm trạng lo lắng của Tiểu Phách Tử có chút buông lỏng, nhìn kỹ vị nữ tử trước mặt mình, "Ta...ta thả ngươi ra trước, ngươi đừng cắn ta, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài!" Nữ tử chợt ngạc nhiên, sau cùng cười giễu cợt nói, "Cứu ta? Ngươi thử hỏi xem Nam Cung Liêu muốn chơi trò quái quỷ gì? Có chết ta cũng không nói cho hắn biết ta giấu tiên quang ở đâu!" Xem ra, cứu nàng cũng là tìm được tiên quang. "Ta với người đó không liên can gì cả..." Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu, buông lỏng tay ra, vội vàng cởi y phục lâu la mặc trên người, khoác cho nàng, "Mặc dù hơi hôi, nhưng ngươi ráng chịu nha." Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt nhìn nàng, "Ta không phải nam tử, ngươi có thể yên tâm." Kinh ngạc nhìn Tiểu Phách Tử, nữ tử tùy ý để Tiểu Phách Tử cài lại y phục cho nàng, "Thật sự ngươi đến cứu ta sao?" Tiểu Phách Tử gật gật đầu, "Thật ra ban đầu cũng không phải đến cứu ngươi, chẳng qua đúng lúc gặp được ngươi, vậy nên cứu ngươi ra ngoài trước rồi tính tiếp." Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử nhìn dây da trâu đang trói chặt nữ tử kia, "Ngươi đừng giãy dụa, nếu không những sợi dây này sẽ trói ngươi chặt hơn." Nữ tử càng ngây người, nhìn chăm chú Tiểu Phách Tử, "Nếu như đệ đệ còn sống, chắc chắn sẽ đến cứu ta giống như ngươi..." "Ta nói rồi, ta là nữ giả nam trang, không phải nam tử." Tiểu Phách Tử cởi trói cho nàng, ôm nàng, "Ta dẫn ngươi ra ngoài!" Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử điểm mũi chân phi thân rời khỏi bình, vững vàng đáp trên mặt đất. Buông lỏng nữ tử, Tiểu Phách Tử nhìn thoáng qua nàng, "Ngươi tên gì, không thể nào cứ gọi ngươi cô nương cô nương được?" "Đại Chiếu Kháng Vân công chúa - Vân Ca." Mặc dù nhìn nữ tử kia đang vô cùng chật vật, nhưng khi nàng nói ra tên của mình vẫn để lộ khí chất hoàng gia ngạo nghễ. "Đại Chiếu? Công chúa?" Tiểu Phách Tử sờ sờ trán nàng, "Có phải ngươi bị bệnh không, nói mê sảng gì vậy?" "Ta không nói mê sảng gì cả, ngươi đã cứu ta, ta sẽ nhớ ân tình này của ngươi." Vân Ca gật đầu, muốn bước về phía trước, lại phát hiện hai chân mình đã tê rần, không thể đi được nữa. "Hay ta cõng ngươi đi." Chỉ thấy Tiểu Phách Tử vội vàng cõng nàng, "Chúng ta thừa dịp lúc này rời khỏi đây đi! Ôm chặt ta." Vân Ca ôm cổ Tiểu Phách Tử, "Vậy ngươi tên gì?" "Ai cũng gọi ta là Tiểu Phách Tử." Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt, cảnh giác kéo ra cửa khoang, chạm mặt hai gã thủ hạ mới đổi gác, nhanh tay điểm huyệt ngủ của bọn họ, "Ôm chặt ta, đừng buông tay." "Tiểu Phách Tử? Đệ đệ ta tên Vân Phá..." Vân Ca ôm Tiểu Phách Tử, "Chỉ tiếc ngươi không phải là đệ ấy, vĩnh viễn ta không thể tìm được đệ đệ nữa rồi..." "Tìm đệ đệ cũng phải giữ mạng trước đã, ngươi có sợ nước không?" Tiểu Phách Tử dùng vai đẩy ra cửa sổ trên vách thuyền, "Xem ra chúng ta chỉ còn cách nhảy xuống nước rồi." "Thân là người Đại Chiếu, làm sao ta sợ nước được?" Vân Ca lắc lắc đầu. "Vậy ta dẫn ngươi cùng nhảy nhé!" Tiểu Phách Tử vừa dứt lời, liền dẫn Vân Ca nhảy xuống từ cửa gỗ trên thuyền, rơi xuống biển. "Ai thế?" Lâu la trên thuyền nghe thấy tiếng gì lạ, không khỏi nhìn Tiểu Phách Tử kêu to. Tiểu Phách Tử không đáp lại, chẳng qua vội vàng mang theo Vân Ca bơi nhanh rời khỏi thuyền, "Đợi chút, ngươi với ta phải cùng nhau dùng sức, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ bị mạch nước ngầm trong đó cuốn đi, chạy không thoát được." "Mạch nước ngầm sao?" Vân Ca dường như nghĩ đến điều gì. Mười mấy tên lâu la đuổi theo tiếng vang phát ra, Tiểu Phách Tử khẽ thở dài, con mọt sách, lần này ta đi chắc chắn sẽ hại ngươi rồi, nhưng nếu ta không đi sẽ không cứu được nàng... Chờ ta rời khỏi rồi, ta sẽ trở về cứu ngươi! Nhất định ngươi phải dùng đầu óc thông minh kia kéo dài thời gian, chờ ta đến cứu ngươi! Mạch nước ngầm mãnh liệt, đưa hai người Tiểu Phách Tử cùng Vân Ca cuốn vào biển. "A..." Tiếng ca kì dị vang lên từ miệng Vân Ca, Tiểu Phách Tử hơi sững sờ, "Lúc này ngươi vẫn còn tâm trí hát hò sao?" "A..." Không để ý đến Tiểu Phách Tử, Vân Ca vẫn tiếp tục hát. Tiểu Phách Tử chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì đó mềm nhũn chạm vào, ngẩng đầu nhìn một chút, tức thì sắc mặt biến thảm, "A! Nơi này có rắn biển!" Hai con Bạch Lân Hải Xà quấn thân thể hai người, mang theo hai người thoát khỏi mê trận hải vực. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi vào thân thể tuyết trắng của Bạch Lân Hải Xà. Tiểu Phách Tử vô cùng hoảng sợ, nhìn hai con rắn biển trước mặt mình, "Bọn chúng... bọn chúng muốn ăn thịt chúng ta sao?" "Hoàng tộc Đại Chiếu có giọng hát thủy tộc Nam Hải, ngươi yên tâm, chẳng qua bọn chúng chỉ dẫn chúng ta rời khỏi khu vực này..." Vân Ca bỗng nhiên run lên, còn chưa kịp nói hết lời, liền há miệng phun ra ngụm máu. "Vân... Ca cô nương, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Phách Tử vội vàng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, "Ngươi làm sao vậy?" "Ta không sao... không chết được..." Vân Ca lắc lắc đầu, ôm chặt ngực, là trùng độc, Nam Cung Liêu đưa trùng độc vào cơ thể nàng, lột sạch y phục nàng, nhốt nàng vào căn phòng lạnh là vì những con trùng độc kia gặp nóng sẽ sinh sôi trong cơ thể nàng, hôm nay rời khỏi phòng lạnh, trùng độc liền bắt đầu phát tác. Vân Ca căm hận cắn răng, Nam Cung Liêu, ngươi cho rằng ngươi làm nhục ta thì có thể ép ta nói ra tiên quang kia ở đâu sao? Ngươi sai rồi, dù ta có chết, cũng sẽ để cho tiên quang kia vĩnh viễn trở thành bí mật... Thắng lợi mỉm cười, bỗng nhiên tầm mắt Vân Ca có chút mơ hồ, "Đệ đệ... đệ đệ..."
|
Chương 45Chương 45: Trùng độc nhảy múa, rời thuyền dưới ánh trăng "Tiểu Phách Tử!" Thuyền rồng dần dần di chuyển đến gần, Hoài Băng nhìn thấy Tiểu Phách Tử cùng Vân Ca được hai con Bạch Lân Hải Xà cuốn trong nước, khiến Hoài Băng hốt hoảng ném mỏ neo xuống dưới. "Ta đưa dây thừng xuống, Tiểu Phách Tử, các người chờ chút!" Hoài Băng vừa dứt lời, chỉ thấy hai con Bạch Lân Hải Xà kia đã nâng Tiểu Phách Tử cùng Vân Ca đặt lên thuyền. Ngón tay Hoài Băng lóe lên ngân châm, nhưng hai con Bạch Lân Hải Xà lặng lẽ lặn xuống biển, không ngoi lên nữa. "Hoài Băng!" Tiểu Phách Tử mỉm cười nhìn nàng, "Ta biết ngay ngươi sẽ âm thầm đi theo tiếp ứng chúng ta mà!" "Ta sợ ngươi lại không làm được!" Hoài Băng lo lắng nhìn Tiểu Phách Tử cẩn thận đặt Vân Ca lên thuyền, "Nàng là..." "Nàng nói nàng là công chúa..." Tiểu Phách Tử lo lắng xoay người nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, giúp nàng lau máu trên mép môi, "Làm sao đây? Vừa rồi khi cứu nàng ra ngoài nhìn thấy nàng vẫn còn khỏe mà, vì sao tự nhiên nôn ra máu nhiều vậy?" Hoài Băng xem thử mạch đập Vân Ca, không khỏi kinh hãi, "Nàng... nàng bị trúng trùng độc!"Sau đó Hoài Băng dùng ngân châm đâm vào tâm mạch Vân Ca, "Bà bà chưa bao giờ dạy ta thuật đuổi trùng, nếu trước khi trời sáng tìm được tứ tỷ, có lẽ nàng vẫn còn hi vọng sống!" "Không cần... uổng công phí sức..." Đột nhiên Vân Ca nắm thật chặt tay Hoài Băng, "Ta chỉ có một... tâm nguyện... giúp ta tìm được... đệ đệ... khôi phục... Đại Chiếu..." "Lại nói mê sảng rồi." Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu, thương xót nhìn nàng. "Có lẽ không phải nàng nói mê sảng gì đâu, có thể Đại Chiếu đã từng tồn tại." Hoài Băng thương tiếc gật đầu, "Ta chỉ có thể giúp nàng ngăn lại trùng độc công tâm, còn muốn tìm được tứ tỷ nhất định phải trở về đảo Thiên Khu..." Hoài Băng nhìn Tiểu Phách Tử, ngươi không trộm được tiên quang, hiện giờ lại cõng theo một người sắp chết trở về đây, chắc chắn bà bà sẽ không bỏ qua cho ngươi. "Nếu các ngươi... giúp ta tìm được đệ đệ... ta sẽ đưa các ngươi tiên quang!" Vân Ca cắn chặt răng, nhưng đau đớn trong cơ thể khiến nàng không nhịn được lại há miệng phun ra ngụm máu tươi. "Tiên quang?" Hoài Băng ngẩn ra nhìn Tiểu Phách Tử, thì ra ngươi thật sự trộm được tiên quang. Đột nhiên một con trùng bay đến, đậu trên trán Vân Ca. Hoài Băng kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ chở vị nữ tử áo hồng đang dần dần đến gần. Tứ cô nương Ảm Nhi nhẹ nhàng thổi sáo, trùng độc đậu trên trán Vân Ca khẽ vỗ cánh, như đang giương cánh nhảy múa uyển chuyển dưới ánh trăng. "Tứ tỷ..." Hoài Băng khó hiểu nhìn Ảm Nhi, vì sao nàng lại xuất hiện ngay lúc này? Chẳng lẽ là bà bà còn giữ chiêu sau hay sao? Nàng vẫn luôn âm thầm theo sát mình từ nãy đến giờ? Mũi chân Ảm Nhi bước lên mép thuyền phi thân lên thuyền, một tay vẫn giữ ngay ống sáo thổi lên tiếng nhạc khác thường, tay kia đặt trên cổ tay Vân Ca, vừa chạm vào liền nhíu mày. Một mũi nhọn sáng lên ngay ngón tay, Ảm Nhi nhanh chóng rạch lên tay Vân Ca, ngay tức thì máu tươi tràn ra, trùng độc đang bay lượn uyển chuyển dưới ánh trăng yên tĩnh, bỗng nhiên phát ra từng tiếng quái dị. Hơn mười con trùng độc chui ra từ vết thương, rối rít nhảy múa cùng những con trùng độc đang bay lượn trên không trung. Sắc mặt Vân Ca dần dần hồi phục lại, đau đớn trong cơ thể giảm bớt đôi chút. Tiếng sáo của Ảm Nhi dừng lại, lấy ra một viên thuốc trong áo, nàng mỉm cười đút vào miệng Vân Ca, sau đó điểm một vài huyệt vị gần cổ tay Vân Ca, ngăn lại máu. Nàng lắc đầu quay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Phách Tử, trong ánh mắt nàng thoáng hiện chút sát ý. Tiểu Phách Tử không khỏi hít sâu, "Tứ... tứ cô nương, ngươi muốn làm gì vậy?" "Tứ tỷ! Đừng!" Hoài Băng nghiêng người chắn trước mặt Tiểu Phách Tử, "Nhiệm vụ này là bà bà giao cho ta, nếu không để ta đích thân hoàn thành, chắc chắn bà bà sẽ trách tội!" Ảm Nhi lắc lắc đầu, đôi mắt nàng hiện lên vẻ thất vọng, bước đến gần Tiểu Phách Tử. "Tứ tỷ!" Hoài Băng lắc đầu mãnh liệt, dường như nàng nhớ đến điều gì, lấy ra miếng da cừu trong áo, "Hình vẽ trên bức tranh này chính là thứ được khắc trên tiên quang ở Lôi Châu, ta vẫn chưa giao cho bà bà, tứ tỷ, nếu như... nếu như tứ tỷ tha cho Tiểu Phách Tử lần này, ta sẽ đưa cho tỷ thứ này ngay lập tức." Chân mày Ảm Nhi cau lại, ý muốn hỏi, nếu ta không tha thì sao? "Tứ tỷ, nếu ta phá hủy tấm da cừu này khiến bà bà trách tội, tỷ biết tính bà bà phải không? Bà bà sẽ làm gì tỷ cũng biết chứ!" Hoài Băng nhìn thẳng vào mắt Ảm Nhi, "Hơn nữa, nếu Tiểu Phách Tử chết rồi, sẽ không có ai giúp bà bà lấy trộm tiên quang." "A..." Tiếng hát kì dị phát ra từ miệng Vân Ca. Ảm Nhi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy từng đợt sóng dâng lên, dường như có vật gì đó nhảy vọt khỏi mặt nước. "Ào ào -!" Chỉ thấy một con cá heo ngậm tiên quang nhảy vọt lên, nhả tiên quang trên thuyền, sau đó liền lặn ngụp thật sâu xuống biển. Hoài Băng kinh hãi, cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của Ảm Nhi. Vân Ca yếu ớt ngồi dậy, ôm tiên quang thật chặt trong lòng, "Chỉ cần... ngươi không giao tiên quang cho Nam Cung Liêu, ta tình nguyện dùng tiên quang này đổi lấy... một mạng... cho nàng..." Ảm Nhi nhìn Vân Ca, trong mắt vô cùng kinh ngạc. "Nếu như ngươi không đồng ý... ta sẽ ôm tiên quang này nhảy xuống biển tự vẫn... đảm bảo từ nay trên đời sẽ không còn ai thấy được tiên quang!" Vân Ca lui về sau một bước, dường như lúc nào cũng có thể nhảy xuống biển tự vẫn. "Tứ tỷ, ta biết bà bà chỉ thị lệnh ám sát này, nếu như Tiểu Phách Tử trộm được tiên quang, chắc chắn bà bà sẽ không để nàng sống sót, nhưng nếu tiên quang biến mất vĩnh viễn, bà bà cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta..." Hoài Băng nghiêm túc nhìn Ảm Nhi, "Tứ tỷ, ta sẽ không làm khó tỷ, chỉ cầu tỷ bỏ qua cho Tiểu Phách Tử lần này, nếu như sau này gặp lại Tiểu Phách Tử mà tỷ còn muốn giết nàng, tuyệt đối ta sẽ không ngăn cản." Ảm Nhi nặng nề thở dài, lắc lắc đầu, quay lại đưa tay ra nhìn Vân Ca, ý bảo đưa tiên quang đây. "Vậy là ngươi đồng ý tha..." Vân Ca có chút nghi ngờ. Hoài Băng gật gật đầu, "Cô nương, ngươi đưa tiên quang cho tứ tỷ đi, chắc chắn đêm nay nàng sẽ không giết Tiểu Phách Tử." Vân Ca liếc mắt nhìn nàng thật sâu, đặt tiên quang trong bàn tay nàng, "Nếu như ngươi đổi ý... ta vẫn có thể lấy lại được tiên quang này..." Ảm Nhi nhớ đến nàng có thể sai khiến thủy tộc, không khỏi cười lạnh, lắc đầu, nói không giữ lời, chuyện này tứ cô nương nàng chưa bao giờ làm! "Tứ tỷ..." Hoài Băng đến gần Ảm Nhi, đặt mảnh da cừu vào tay nàng, "Ta nghĩ ta không trở về được đảo Thiên Khu rồi, bà bà ở đó nhờ tỷ..." Ảm Nhi gật gật đầu, nhìn Hoài Băng không thôi, bỗng nhiên ánh mắt chuyển động trừng mắt liếc nhìn Tiểu Phách Tử, nếu như sau này ngươi dám khi dễ ngũ muội, nhất định ta sẽ không để cho ngươi chết tử tế! Tiểu Phách Tử không nhịn được hít sâu, "Tứ... tứ cô nương, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, đáng sợ lắm..." Hoài Băng không nhịn được ôm lấy Ảm Nhi, "Tứ tỷ, ta sẽ nhớ đến tỷ." Ảm Nhi nhịn xuống lệ nóng bất chợt tràn mi, vỗ vỗ lưng Hoài Băng, vội vàng nhìn thoáng qua Tiểu Phách Tử, xoay người nhảy xuống thuyền rồng, vững vàng đáp trên thuyền nhỏ. "A..." Tiếng hát Vân Ca vang lên lần nữa, bỗng nhiên thuyền nhỏ có chút lay động. Hoài Băng tức giận trừng mắt nhìn Vân Ca, "Nói thế nào thì tứ tỷ cũng là ân nhân cứu mạng ngươi! Không ngờ ngươi lại muốn xuống tay với nàng!" Ngân châm xuất hiện trên ngón tay, liền muốn tấn công yếu huyệt Vân Ca. Đột nhiên tiếng hát ngừng lại, Vân Ca cười lạnh, "Nếu nàng không đổi ý, chắc chắn mấy con rắn biển này sẽ không động đến nàng..." Ảm Nhi lắc lắc đầu, thản nhiên để xuống tiên quang cùng da cừu trên thuyền nhỏ, nhẹ nhàng thổi sáo, bình thản rời đi. Trùng độc vỗ cánh, tản ra ánh sáng, chỉ thấy nó bay múa chung quanh Ảm Nhi dưới ánh trăng, vừa có chút mông lung, vừa có chút kì dị. "Tứ tỷ..." Hoài Băng nhìn bóng lưng Ảm Nhi dần đi xa, trong lòng không khỏi đau nhói, vĩnh viễn nàng không quay về được đảo Thiên Khu rồi, cũng vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại các vị tỷ muội của mình rồi... "Hoài Băng..." Tiểu Phách Tử vỗ vỗ vai nàng. Ngân châm trên ngón tay Hoài Băng chỉ thẳng vào cổ Tiểu Phách Tử, chỉ thấy trong mắt Hoài Băng đẫm lệ nhìn nàng, "Vì sao ta lại gặp gỡ ngươi? Để cho ta làm chuyện có lỗi với thất muội, có lỗi với tứ tỷ?" Tiểu Phách Tử hơi ngẩn ra, "Ta..." "Gặp gỡ... chính là gặp gỡ..." Vân Ca nhìn Hoài Băng, "Có thể ít bị ràng buộc hơn, ngươi may mắn hơn... so với ta nhiều..." "Làm sao ngươi có thể hiểu được tình cảm tỷ muội của chúng ta?" Hoài Băng buồn bã quát to, bàn tay nóng lên, Tiểu Phách Tử nắm chặt tay nàng, lắc lắc đầu nhìn nàng. "Từ nhỏ ta đã không có tỷ muội rồi... chỉ có một đệ đệ..." Vân Ca đồng thời đau lòng nói, "Ngày quốc gia bị tàn phá... là ngày... không còn thấy tung tích đệ đệ..." "Vì vậy ngươi ra ngoài tìm kiếm đệ đệ, vô ý bị hải tặc bắt sao?" "Nam Cung Liêu... càng muốn tiên quang... ta càng không thể nào cho hắn tiên quang này được!" Vân Ca cười lạnh, "Chỉ là... không tìm được đệ đệ nữa rồi, di dân Đại Chiếu còn sót lại... sẽ không nghe hiệu lệnh của ta... phục quốc vô vọng..." "Phục quốc hay không phục quốc gì, chẳng liên quan đến ta." Hoài Băng hờ hững liếc mắt nhìn Vân Ca, quay đầu nghiêm nghị nhìn Tiểu Phách Tử, "Ngươi để lại Tô Hoán Thần một mình với bọn hải tặc kia, lỡ như nàng gặp chuyện không hay, làm sao ta có thể đối diện với tam tỷ, sẽ làm tỷ thất vọng." Tiểu Phách Tử hổ thẹn lắc đầu, "Ta..." "Nếu giúp ta một chuyện... ta giúp các ngươi cứu người..." Bỗng nhiên Vân Ca lạnh lùng nói, "Nếu không, cho dù ta biết sai khiến thủy tộc... cũng không cách nào cứu được người các ngươi muốn đang nằm trong tay Nam Cung Liêu..." Tiểu Phách Tử vội vàng hỏi Vân Ca, "Giúp ngươi chuyện gì?" "Đoạt quyền." Vân Ca nhàn nhạt mở miệng, chỉ thấy dưới ánh trăng nàng lộ ra vẻ ngạo khí vô cùng, "Ta muốn ngươi... giả trang thành đệ đệ ta, làm thái tử Đại Chiếu ta..." "Ta?" Tiểu Phách Tử không nhịn được hít sâu. Hoài Băng cười lạnh lắc đầu, "Ngươi nghĩ đoạt quyền dễ lắm à? Đâu phải chỉ cần dùng chút thời gian thì có thể đoạt được? Chỉ sợ đến lúc đó Tô Hoán Thần đã chết trong tay hải tặc rồi, còn ta thì sẽ không còn mặt mũi nào gặp tam tỷ nữa." "Các ngươi cũng chỉ đi được con đường này thôi..." Vân Ca lắc đầu, "Nếu không thì cho dù hiện giờ các ngươi có chạy đến cứu người... cũng chỉ là uổng công đôi bên đều mất mạng..." "Ta làm!" Tiểu Phách Tử liên tục gật đầu, "Ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần có cơ hội cứu con mọt sách!" "Đồ ngốc!" Hoài Băng rút tay ra khỏi Tiểu Phách Tử, "Nếu lỡ như nàng đổi ý thì sao?" "Hoàng tộc Đại Chiếu... nhất ngôn cửu đỉnh..." Vân Ca nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử, "Ta... không còn kịp tìm đệ đệ trở về... Tiểu Phách Tử... tương lai Đại Chiếu ta... chỉ có thể dựa vào ngươi!" "Được, ta tin ngươi!" Tiểu Phách Tử gật gật đầu, xoay người nắm chặt tay Hoài Băng lần nữa, "Hoài Băng, lần này, ta chỉ có thể đánh cuộc rồi." "Đi về phía Đông, trước lúc trời sáng sẽ nhìn thấy ba hòn đảo nhỏ..." Vân Ca chỉ về phía Đông, đôi mắt nàng hơi mệt mỏi. Hoài Băng tự giễu thở dài, "Tiểu Phách Tử, nếu như lần này ngươi thua cuộc, không những ta sẽ đâm hơn trăm lỗ trên người ngươi, mà ta cũng sẽ tự sát tạ tội với tam tỷ!" + "Chắc chắn... sẽ không..." Đáy lòng Tiểu Phách Tử vô cùng rét lạnh, con mọt sách, ngươi phải cố gắng chịu đựng!
|