Bích Hải Quang
|
|
Chương 10
Chương 10: Đêm trăng trằn trọc
"Ngồi ngốc trong phủ nha này không vui chút nào." Tiểu Phách Tử nhìn thư phòng Hoán Thần: "Không lí do gì chỉ ngồi đây trông chừng bảo vật giúp hắn, còn phải tham quan chứ!" Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Phách Tử cầm lên tiên quang trên bàn: "Chắc là nên đi nơi nào chơi đùa vậy." Mới vừa phi thân rời khỏi phủ nha, Tiểu Phách Tử chỉ vừa đáp xuống đất đã cảm thấy phía sau chợt lạnh, khiến cho nàng rụt cổ ngay lập tức. "Phi trộm công tử, ngươi đang muốn đi đâu vậy?" Giọng nói Hoài Băng vang lên từ phía sau. Tiểu Phách Tử hốt hoảng ôm thật chặt tiên quang trong ngực, cười hì hì: "Ngũ... ngũ cô nương, đã tối thế này rồi, người vẫn còn chưa ngủ à?" Vẫn là gương mặt mị hoặc kia, vẫn là nụ cười chỉ cần liếc mắt liền mất hồn kia, Hoài Băng bước đến gần Tiểu Phách Tử, cẩn thận nhìn gương mặt nàng, quả thật mặc nam trang tuấn dật bất phàm, nàng chạm bàn tay mềm mại lên Tiểu Phách Tử, thoáng hiện nụ cười tà mị: "Ta ở một mình, vì vậy ngủ không được." Tiểu Phách Tử cuống quít lui về phía sau, gương mặt đã đỏ bừng, "Ngươi... ngươi đừng tới đây!" Hoài Băng mỉm cười ranh mãnh: "Ta đâu có ăn ngươi, ngươi làm gì sợ như vậy?" "Ngươi... ngươi..." Tiểu Phách Tử há hốc mồm cứng lưỡi, bình thường thông minh lanh lợi, nhưng khi ở trước mặt Hoài Băng lại không nói được câu nào. Ngón tay nhu mị chạm lên tay Tiểu Phách Tử, một vệt sáng lặng lẽ đâm vào trong da thịt Tiểu Phách Tử, nhưng chỉ hơi ngứa một chút. "Ta làm sao?" Đột nhiên mỉm cười tà mị, Hoài Băng ghé sát mặt lại gần Tiểu Phách Tử, ta đây đang muốn xem thử ngươi - rốt cuộc một nữ tử giả nam trang này có hấp dẫn thất muội chỗ nào? "Ta... ta hơi mệt rồi... ta... đi trước nha..." Cuối cùng Tiểu Phách Tử không nhịn được nói ra một câu, trong lòng hỗn loạn đến cùng cực, ngay cả thở cũng khó khăn vô cùng. "Đứng lại!" Hoài Băng đột nhiên thu lại nụ cười: "Ta làm gì khiến cho ngươi sợ?" "Không phải..." Tiểu Phách Tử liên tục lắc đầu, thật là mất mặt, ấp a ấp úng trước mặt ngũ cô nương như thế! Tiểu Phách Tử âm thầm mắng mình một câu. "Tiểu Phách Tử!" Hoài Băng đột nhiên gọi nàng: "Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy trốn sao?" "Ngũ cô nương, thật sự ngươi muốn làm gì?" Tiểu Phách Tử gấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ muốn giết ta?" "Đã giết qua rồi." Hoài Băng lạnh lùng nói, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt nháy mắt nhìn Tiểu Phách Tử. "A!" Tiểu Phách Tử bất chợt nghĩ đến cảm giác ngứa ngáy vừa nãy, sắc mặt không khỏi kinh hãi: "Ngươi...không ngờ ngươi lại hạ độc ta!" Hoài Băng nhếch lên khóe miệng, đột nhiên đưa tay nâng lên cằm Tiểu Phách Tử: "Sao? Hạ độc thì hạ độc, nếu ngươi van xin ta, có lẽ ta sẽ giúp ngươi giải độc... phi trộm cô nương." "Ngươi!" Tiểu Phách Tử lại càng kinh hãi: "Chắc chắn là thất cô nương lắm mồm này nói rồi! Trời ạ, sớm muộn gì thiên hạ cũng sẽ biết ta là nữ nhi!" Hốt hoảng tránh khỏi bàn tay Hoài Băng, khuôn mặt Tiểu Phách Tử đã tràn ngập rặng mây đỏ. "Ha ha." Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Phách Tử, Hoài Băng không khỏi bật cười: "Thật ra ta đã sớm giải độc cho ngươi rồi..." "Thật không?"Tiểu Phách Tử vội vàng mở miệng hỏi, mạng nhỏ à mạng nhỏ tuyệt đối đừng mất nha! "Ngươi cũng có thể không tin ta." Ngón tay chạm lên vai Tiểu Phách Tử, Hoài Băng nhích lại gần Tiểu Phách Tử, trong giọng nói hàm chứa tà mị: "Thật ra ta chưa thấy được, rốt cuộc ngươi có gì tốt? Chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ nhát gan, có vậy thôi mà muốn ra biển giết bọn hải tặc? Chỉ sợ ngươi chưa kịp ra biển, ngươi liền đã..." "Ngươi!" Tiểu Phách Tử lạnh lùng nhíu mày, nghiêm nghị nhìn Hoài Băng: "Ngũ cô nương! Hôm nay ngươi đến đây chỉ để làm nhục ta?" "Nếu vậy thì sao?" Sóng mắt Hoài Băng chuyển động, che miệng mỉm cười: "Ngươi có thể làm khó được ta sao?" "Ta... ta..." Đột nhiên Tiểu Phách Tử hít vào thật sâu, bước đến gần Hoài Băng: "Con cọp rồi sẽ phát uy! Ngươi đừng ép ta!" "Ta càng muốn bức ngươi, có sao không?" Hoài Băng cười lạnh, liền đối mặt với ánh mắt Tiểu Phách Tử, tràn ngập trong mắt nàng đều tràn đầy khiêu khích. "Vậy..." Tiểu Phách Tử bỗng dưng mỉm cười xấu xa, tiếp nhận khiêu khích của Hoài Băng. Trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, đầu ngón tay Hoài Băng mơ hồ sáng lên, thoáng hiện chút ánh kim: "Ngươi cẩn thận đi, nếu ta dùng châm này đâm vào ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không sống được đến mai!" "Chỉ như vậy thôi..." Đột nhiên Tiểu Phách Tử nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Hoài Băng, cười hì hì: "Gương mặt ngũ cô nương... thật là mềm mại!" "Ngươi muốn chết!" Sắc mặt Hoài Băng thay đổi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, ngâm châm trong tay đã tấn công về phía Tiểu Phách Tử! Nhẹ nhàng tránh thoát, mũi chân Tiểu Phách Tử điểm xuống đất phi thân lên cao, muốn đuổi kịp đường đường phi trộm như nàng, chắc chắn cần phải có chút bản lĩnh khinh công! "Ta xem ngươi làm sao tránh được?" Hoài Băng đột nhiên lấy ra mấy chục cây ngân châm từ bên hông, bỗng dưng bắn về phía Tiểu Phách Tử! "Ngũ cô nương, ngươi thật sự xuống tay sao?" Tiểu Phách Tử vô cùng kinh ngạc, đang muốn né tránh, thế nhưng vẫn tránh không được mấy chục cây phi châm như thế này - chỉ cảm thấy tê dại truyền đến khắp người, Tiểu Phách Tử rơi thẳng xuống đất hoảng sợ nhìn Hoài Băng: "Ngươi... ngươi thật sự muốn lấy mạng ta?"Hoài Băng trước mắt nàng chẳng qua chỉ cười lạnh, dần dần đến gần Tiểu Phách Tử. Nếu thất muội không muốn ngươi chết, vậy ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Cảm thấy đầu váng mắt hoa, Tiểu Phách Tử nhìn thấy Hoài Băng càng ngày càng đến gần trước mắt, khiến cho nàng càng thêm hoảng hốt, nàng lắc đầu mãnh liệt: "Ngũ... ngũ cô nương..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ cuối cùng thì chìm vào hôn mê, nhưng mà vẫn đang ôm thật chặt tiên quang trong ngực. Thật là một cô nương tham tiền! Giễu cợt nhìn Tiểu Phách Tử, Hoài Băng khom lưng xuống đỡ lấy nàng, thất muội, muội thích một nữ tử như vậy sao? nếu sau này muội hối hận rồi, chính là lúc ta đích thân giết chết nàng! Dường như nghĩ đến điều gì, Hoài Băng xoay người lại liếc mắt nhìn phủ nha sau lưng, bỗng nhiên nàng cười lạnh: "Phi trộm như vậy, thế thì Tô Hoán Thần cũng chỉ là hạng tầm thường thôi, ngày mai ta lại đến gặp ngươi!" Mới vừa dứt lời, Hoài Băng mang theo Tiểu Phách Tử dần dần biến mất trong đêm, thất muội, hi vọng tam tỷ bên kia bình yên vô sự - Hoa sen giữa hồ, bàn tay trắng nõn thon dài khe khẽ mơn trớn trên dây đàn, tiếng đàn đứt quãng vang lên, dường như tâm tình giờ phút này đều là hỗn loạn phiền muộn. Nhược Yên lại một lần nữa giương mắt nhìn về phía cửa viện Cô Trúc, cũng nhớ không rõ đây là lần thứ bao nhiêu chờ đợi cánh cửa tiểu viện kia mở ra, sau đó nhìn thấy vị công tử văn nhã đẩy cửa đi vào nhìn nhau mỉm cười. "Tam tỷ." Thanh âm Hợp Hoan đột nhiên vang lên từ phía sau, chỉ thấy nàng bay xuống từ trên mái hiên, lo lắng tỉ mỉ nhìn trên dưới Nhược Yên: "Tạ ơn trời đất, tam tỷ, tỷ không sao, không sao!" "Ta làm sao gặp chuyện gì được?" Trong giọng nói tràn ngập mất mát, Nhược Yên tự mình lẩm bẩm: "Không gặp được, có lẽ cũng là chuyện tốt, ít nhất ngũ muội vẫn chưa động được đến hắn." "Tam tỷ..." Hợp Hoan nhìn Nhược Yên, sau đó ánh mắt lại rơi lên bầu rượu bên cạnh chiếc đàn cổ của Nhược Yên, vội vàng trút hết toàn bộ rượu trong bầu xuống ao sen. Nhược Yên cười nhạt: "Muội cho rằng ta hạ độc ở trong rượu?" "Không phải sao?" Hợp Hoan nghiêm túc gật đầu: "Không phải tỷ đã cầu xin ngũ tỷ cho phép tỷ nhìn thấy Tô Hoán Thần lần cuối sao?" "Ta chỉ hạ thuốc mê vào rượu, muốn đưa hắn bình yên rời đi thôi." Nhược Yên bất đắc dĩ thở dài: "Chuyện này chẳng lẽ không tính là lần cuối của ta cùng hắn sao?" "Phù..." Hợp Hoan thở phào nhẹ nhõm: "Tam tỷ, tỷ có biết là tỷ làm ta sợ muốn chết!" "Thất muội ngốc." Khẽ mỉm cười, Nhược Yên nắm thật chặt tay Hợp Hoan: "Ta đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, làm sao lại nghĩ đến bước tự sát được, phải không?" Hợp Hoan cười hì hì, nặng nề gật đầu: "Tam tỷ, tỷ có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, rốt cuộc ta cũng có thể yên tâm." Khe khẽ mấp máy môi, Nhược Yên lại một lần nữa nhìn cánh cửa tiểu viện, chân mày nàng nhẹ nhàng nhíu lại, vậy còn ngươi? Tô Hoán Thần, tánh mạng của ngươi đã treo ở đó rồi, làm sao ta có thể yên tâm rời khỏi? Hợp Hoan nhìn thấu được trong lòng Nhược Yên không hề ở nơi này, không nhịn được mở miệng nói: "Tam tỷ, hôm nay Tô Hoán Thần bận chuyện giải cứu dân chúng Lôi Châu, chắc chắn sẽ không đến được... đêm đã khuya rồi, từ trước đến giờ tỷ không được khỏe trong người, vẫn nên sớm đi nghỉ ngơi đi." "Thì ra là vậy... được..." Nhược Yên mất mát gật gật đầu, nhìn đàn cổ trên bàn, cuối cùng thì thất vọng đi vào nội viện. Hợp Hoan nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Nhược Yên, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì liền cắn chặt răng, Tô Hoán Thần đáng chết, ngươi hại tam tỷ khổ sở như vậy, không cần biết đêm nay ngươi bận làm gì ta cũng phải bắt ngươi đến đây, để cho sáng sớm ngày mai tam tỷ tỉnh lại liền có thể nhìn thấy ngươi! Đúng rồi, đi xem thử, ngũ tỷ giải độc giúp Tiểu Phách Tử chưa? Hợp Hoan đi đến trước phủ nha, lặng lẽ tìm lần lượt trong ngoài phủ nha, cũng không tìm thấy bóng dáng Tô Hoán Thần. Lạ thật, tri phủ đại nhân này chạy đâu rồi? Hơn nữa cũng không thấy bóng dáng Tiểu Phách Tử? Đi đâu vậy? Hợp Hoan bỗng nhiên nghĩ đến một nơi - đúng rồi, trở về chợ đen kia xem thử! Ánh nến nhẹ nhàng lay động, ngân châm được đốt trên ánh nến dính vào một ít chu sa. Hoài Băng nhìn Tiểu Phách Tử trên giường gấm, hiện giờ đã bị cởi xuống xiêm y, ánh mắt nàng rơi trên ngực Tiểu Phách Tử, khóe miệng nàng nhếch lên đường vòng cung: "Tiểu Phách Tử, khắc lên thân thể ngươi ấn ký đảo Thiên Khu, cả đời này ngươi chính là người của đảo Thiên Khu." Cảm giác đau nhói dâng lên từ ngực Tiểu Phách Tử, khiến cho nàng đột nhiên tỉnh lại, nàng phát hiện mình bị cởi xuống xiêm y lại còn bị cột vào trên giường gấm, không khỏi giật mình, vội vàng kêu to: "Ngươi định làm gì ta vậy?" Hai tay giãy dụa mãnh liệt, tuy nhiên nàng không thể nào nhúc nhích. Một giọt máu thấm ra từ mảnh thịt trên ngực, Tiểu Phách Tử càng kinh hãi: "Ngươi... định làm gì với ta?" Trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, đột nhiên Hoài Băng mỉm cười tà mị: "Ta với ngươi đều là nữ tử, có thể làm gì ngươi được, phải không? Chẳng qua ta chỉ là biến ngươi thành người đảo Thiên Khu mà thôi." "Ta không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bà bà kia!" Tiểu Phách Tử tức giận nhìn Hoài Băng: "Ngũ cô nương, thả ta ra, được không?" "Không được... nếu như ta thả ngươi ra, ngươi chắc chắn đi gặp Diêm Vương đi." Hoài Băng chạm lên ngực Tiểu Phách Tử: "Đừng động, chỉ một chút nữa là khắc xong rồi." "Không được!" Tiểu Phách Tử không nhịn được sợ hãi kêu to. "Lần này, ngươi không thể nói 'không được'!" Hoài Băng vừa dứt lời đã điểm liên tiếp mấy đại huyệt của Tiểu Phách Tử, nhìn thấy nàng không hề nhúc nhích nhìn mình chằm chằm: "Ngươi cần phải nhớ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một thành viên của đảo Thiên Khu, cũng là tên nô bộc sai vặt của Mộ Dung Hoài Băng ta, ta không cho phép ngươi làm, ngươi không được phép làm, nếu như ngươi làm sai điều gì, ta muốn ngươi bồi thường cho ta gấp mười lần... hơn nữa... nếu như ngươi dám làm tổn thương thất muội, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay lập tức!" "Ngươi... ngươi là yêu nữ!" Tiểu Phách Tử rưng rưng nước mắt, căm hận trừng mắt nhìn Hoài Băng. "Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua đại danh của ta sao? Ta chính là yêu nữ? Sao nào?" Hoài Băng mỉm cười khiêu khích, ngân châm trong tay đã không chút lưu tình rơi xuống trên ngực Tiểu Phách Tử. Mộ Dung Hoài Băng, mối thù ngươi cưỡng ép đâm ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi ngươi trả lại cho ta! Âm thầm cắn răng, Tiểu Phách Tử không nhịn được hít một hơi.
|
Chương 11
Chương 11: Ngạc nhiên gặp cố nhân "Ngũ tỷ, tỷ...hai người?" Hợp Hoan trở về chợ đêm, tuy nhiên lúc này chỉ nhìn thấy Hoài Băng cầm theo bầu rượu đắc ý tự uống, nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Hợp Hoan nhìn thấy Tiểu Phách Tử vẫn bị trói bên giường, ngay ngực khắc hình xăm hồng diễm vô cùng bắt mắt - đây là hình xăm mà mỗi người trên đảo Thiên Khu nhất định phải có! "Tiểu Phách Tử..." Bỗng dưng Hợp Hoan lo lắng đi đến, cuống quít cởi trói tay chân cho Tiểu Phách Tử, nhẹ nhàng xoa xoa hình xăm trên người nàng: "Hiện giờ còn đau không?" "Biết ta đau, ngươi còn đụng vào!" Tiểu Phách Tử nổi giận: "Còn không nhanh giải trừ huyệt đạo cho ta đi!" Hợp Hoan vội vàng gật gật đầu, nàng mới vừa đưa tay qua, lại không biết Hoài Băng đến sau lưng từ lúc nào kéo lại: "Không cần lo cho nàng, mặc kệ nàng đau đi, muội có lòng hỏi nàng, không ngờ nàng lại đối với muội như vậy, phi trộm, không được chọc ta nữa, cẩn thận ta khắc thêm cho ngươi vài hình xăm!" Run rẩy không dám mở miệng, Tiểu Phách Tử vô tội quay đầu đi. Hợp Hoan nặng nề thở dài nhìn Hoài Băng: "Ngũ tỷ, vì sao tỷ lại vội vàng bức ép nàng vào đảo Thiên Khu vậy?" Hoài Băng tự mình uống một hớp rượu nháy mắt nhìn Tiểu Phách Tử, "Ta không hề ép nàng, phải không? Phi trộm công tử?" Tiểu Phách Tử im lặng trầm mặc, chỉ cần ngươi giải trừ huyệt đạo của ta, chắc chắn ta sẽ cho ngươi đẹp mặt! Hoài Băng đột nhiên nghiêm nghị nhìn Hợp Hoa:, "Thất muội, nếu sau này tiểu nha đầu này dám khi dễ muội, muội chỉ cần nói với ta, ta đảm bảo sẽ làm cho nàng sống còn khó chịu hơn chết!" "Ngũ tỷ!" Giờ phút này Hợp Hoan không biết mình nên cười, hay là nên khóc đây? Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn Tiểu Phách Tử sẽ hận nàng đến chết! "Đến đây, đêm nay hai tỷ muội chúng ta nên uống mấy chén cùng nhau!" Mới vừa dứt lời, Hoài Băng kéo tay Hợp Hoan đến bên cửa sổ, đột nhiên ghé sát vào tai Hợp Hoan nói nhỏ: "Nha đầu ngốc, nha đầu kia không khác bọn nam nhân nhiều lắm, muội càng muốn gần nàng, nàng càng phải trốn, nếu như muội không để ý đến nàng, nói không chừng nàng sẽ muốn nói chuyện với muội." "Ngũ tỷ..." Hợp Hoan gật gật đầu, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Tiểu Phách Tử, xin lỗi nha, Tiểu Phách Tử, xem ra ta không cứu được ngươi rồi. Hoài Băng nháy mắt, thở dài nhẹ nhõm: "Nàng đã gia nhập đảo Thiên Khu của chúng ta, tất nhiên lệnh ám sát này cũng được hủy bỏ, vậy là hiện giờ chỉ còn chú ý đến Tô Hoán Thần thôi." Bỗng nhiên hơi ngừng lại, dường như Hoài Băng nhớ ra điều gì: "Hôm nay tam tỷ có thể gặp được hắn lần cuối không?" "Nói đến đây, ta càng tức! Chẳng những Tô Hoán Thần kia không hề xuất hiện còn không ở bên trong phủ nha, không biết chạy đến đâu rồi? Ta muốn tự mình bắt hắn đi gặp tam tỷ!" Hợp Hoan nghiêm nghị nhìn Hoài Băng. "Hả? " Đáy mắt Hoài Băng hiện lên chút nghi ngờ, nói về cước trình*, cho dù Tô Hoán Thần kia có đi chậm chăng nữa cũng nên đến Cô Trúc của tam tỷ rồi chứ, làm sao lại không hề ở phủ nha, cũng không có ở Cô Trúc vậy? (*) cước trình: đây là một từ cổ, đại loại nghĩa là tốc độ bước đi. Con mọt sách, lần này ngươi xong đời rồi, gặp phải yêu nữ này, không chừng ngươi lại còn thảm hơn ta trăm lần... Lúc này ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Không biết cảm giác hả hê từ đâu truyền đến, hơn nữa đáy lòng Tiểu Phách Tử có chút mừng thầm, trên đời này vẫn còn người thảm hơn so với ta... Trăng sáng chiếu rọi từng chút, ánh lên màu xanh rực rỡ soi sáng đường lớn Lôi Châu. Bên cạnh quán rượu nhỏ ven đường, hai chén rượu sớm đã được rót đầy một lúc lâu, thế nhưng hai người im lặng nhìn nhau, không hề có người nào nâng chén trước. "Tô đại nhân mới đến Lôi Châu, nhất định là công vụ bề bộn, không ngờ đã trễ thế này còn gặp được đại nhân trên đường, làm sao bổn quan lại không mời đại nhân uống một chén được, phải không?" Áo bào cẩm y màu đỏ thẳm lộ ra vẻ vô cùng chói mắt bên cạnh ánh nến, người đang nói chyện ước chừng ba mươi, là một vị Cẩm Y Vệ oai hùng bất phàm - Thiên Hộ. "Thiên Hộ đại nhân, Hoán Thần không ngờ sau khi chúng ta từ biệt ở kinh thành vẫn còn được gặp lại đại nhân ở nơi đây, nên để Hoán Thần tự mình mời đại nhân rượu này mới đúng." Hoán Thần nâng lên chén trước, từng có duyên gặp vị Lôi Thiên Hộ này một lần, theo lý Cẩm Y Vệ hiếm khi đặt chân đến Lôi Châu xa xôi này, hôm nay Thiên Hộ đại nhân này lại xuất hiện ở đây, chắc là có chuyện gì rồi. "Ha ha, Tô đại nhân, bổn quan đến đây không phải tìm ngươi ôn chuyện, mà là..." Hơi ngừng lại, Lôi Thiên Hộ lấy ra một lệnh bài từ trong ngực đặt trên bàn rượu, trừng mắt liếc nhìn tiểu nhị, lão bản trong quán rượu: "Các ngươi lui xuống trước đi." "Vâng, Thiên Hộ đại nhân." Lão bản cùng tiểu nhị đáp lại bằng giọng Kinh Khang* khiến cho Hoán Thần lại càng kinh ngạc, thì ra hắn không phải đến đây một mình, không ngờ hắn đã sắp đặt thủ hạ của mình vào trong quán rượu này! (*) Kinh Khang: giọng Bắc Kinh thời xưa. "Đây là?" Hoán Thần che đậy vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. "Mật lệnh của hoàng thượng, người muốn đại nhân truy đuổi bọn loạn đảng." Lôi Thiên Hộ nghiêm nghị mở miệng. "Lôi Châu có loạn đảng?" Hoán Thần lại càng kinh ngạc. Lôi Thiên Hộ bỗng nhiên nhếch miệng cười: "Chỉ cần ngươi đi điều tra sẽ biết được bọn loạn đảng đó là ai." Mới vừa dứt lời, Lôi Thiên Hộ vỗ vỗ tay. Tiếng vỗ tay vừa dứt, một vị nam tử trung niên rất có khí chất bước ra chậm rãi từ trong quán rượu - chỉ thấy hắn khẽ vuốt râu mang theo ba phần lãnh đạm, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Hoán Thần: "Uyển nhi, chẳng lẽ con không nhận ra thúc thúc rồi sao?" "Thúc thúc!" Hoán Thần kinh hãi để chén rượu xuống, liền đứng dậy, không dám tin nhìn nam tử trung niên Tô Thành trước mắt mình, trên mặt vô cùng vui mừng: "Sao lại thế? Sao lại thế?" "San hô bị mất trong cung không phải lần đầu, nhưng mà vẫn luôn không điều tra được thủ phạm là ai, hoàng thượng lại bức ép rất gắt, vì vậy không thể làm gì hơn là oan uổng Tô đại nhân vào thiên lao ở mấy ngày, điều tra từ trong tối, tra rõ chân tướng một phen." Lôi Thiên Hộ chậm rãi nói tiếp, "Tô đại nhân đã bôi 'Thiên Nhật Hương' lên bảo vật san hô bị mất, chúng ta xuôi Nam âm thầm tìm hiểu, không hiểu sao khi đến Nam Hải Lôi Châu thì mùi hương đã biến mất, vậy nên chúng ta đoán san hô đã được đưa đi bằng đường biển Lôi Châu." "Thiên Nhật Hương?" Hoán Thần lại càng kinh hãi hơn: "Thúc thúc, người thật sự đã nghiên cứu ra bí hương thất truyền này sao!" Lôi Thiên Hộ không khỏi tán thưởng: "Ngươi đừng nên xem thường thúc thúc của ngươi, ông ấy không những là một tiểu quan lễ bộ trông chừng cống phẩm, đồng thời cũng chính là quân sư Đông Xưởng của chúng ta. Lần thiết lập ván cuộc này chẳng những cho chúng ta biết được con đường vận chuyển san hô, mà lại còn cho chúng ta phát hiện được một âm mưu!" "Âm mưu?" Hoán Thần khẽ chấn động nhìn Tô Thành: "Thúc thúc, chẳng lẽ trong thành Lôi Châu đang giấu điều gì sao?" "Không sai." Tô Thành lạnh nhạt mở miệng nói: "Ta từng đọc qua bản cổ thư, phía trên có ghi chép về một tòa Trường Sinh Lăng ở Nam Hải, tương truyền bên trong có một vị thần tiên bất tử, bất kỳ ai đánh thức được hắn tỉnh dậy thì hắn sẽ giúp người đó hoàn thành tâm nguyện." "Trường Sinh Lăng?" Hoán Thần biết kiến thức thúc thúc trước giờ rất uyên bác, nhất định nói không sai: "Chuyện này có liên quan cùng với âm mưu kia sao?" "Không sai." Tô Thành tiếp tục nói: "Năm đó hoàng thượng thanh trừng thân tín, lửa lớn thiêu đốt Tử Cấm Thành, thái tử Kiến Văn mất tích, có người từng mật báo đã nhìn thấy hành tung của hắn trên vùng Nam Hải." "Thái tử Kiến Văn!" Hoán Thần không khỏi hít một hơi, nếu chuyện này thực sự có liên quan đến thái tử Kiến Văn, vậy không phải chỉ có một hai người dính vào chuyện này được. "Sách cổ ghi chép, nhất định phải có chín ngàn chín trăm chín mươi chín san hô đưa vào vị trí miệng nước ở Trường Sinh Lăng mới có thể mở được cửa lăng đi vào Trường Sinh Lăng." Tô Thành hơi có chút dừng lại: "Nếu truyền thuyết này là thật, như vậy thái tử Kiến Văn nhất định đang trốn ở một nơi trong Nam Hải!" "Ta chỉ biết vùng biển Nam Hải có mối họa là hải tặc." Hoán Thần kinh ngạc nói. "Chắc chắn thái tử Kiến Văn có dính líu cùng bọn hải tặc này." Lôi Thiên Hộ kết luận. "Thật ra chuyện này cũng không hẳn như vậy." Tô Thành vuốt râu, hơi trầm ngâm, đột nhiên nhìn Hoán Thần: "Thật ra ngay khi con nữ giả nam trang đi thi khoa cử, thì thúc thúc liền đến Lôi Châu trước con rồi." "Sớm biết thúc thúc không sao, ta cần gì phải đi thi lần này, hôm nay muốn đổi lại thân phận nữ, sợ rằng sẽ nhận tội khi quân!" Hoán Thần cười khổ lắc lắc đầu. "Đây cũng là thế cuộc mà thúc thúc bố trí lần này." Tô Thành cười cười, "Nếu đổi lại người khác làm tri phủ Lôi Châu, kế hoạch thúc thúc thiết lập nhất định không thể làm tốt như vậy được." "Thì ra vậy..." Hoán Thần chợt hiểu rõ mọi chuyện. Đột nhiên Lôi Thiên Hộ cười to, vỗ vỗ vai Hoán Thần: "Nếu không phải cố ý cho qua, vậy thì làm sao ngươi mang thân phận nữ nhi lọt vào trường thi? Chưa kể đến việc được tùy ý đi Lôi Châu nhận chức." "Thì ra mọi chuyện đều là kế hoạch của thúc thúc?" Hoán Thần lại càng kinh ngạc. "Là kế hoạch mà hoàng thượng cùng ta nghĩ ra." Tô Thành gật đầu: "Nếu để người khác biến thành tri phủ Lôi Châu lần này, thứ nhất, ta không tin được, thứ hai, có lẽ cũng không thể giúp ta đi được mỗi bước tốt như vậy rồi." Hoán Thần gật gật đầu: "Vậy thúc thúc, bước kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?" "Bắt người." Hai chữ từ trong miệng Tô Thành nói ra rõ ràng. "Bắt ai?" Tô Thành bình tĩnh nhìn Hoán Thần: "Từ ngày đầu tiên con vào Lôi Châu này, ta liền âm thầm chú ý mọi chuyện xảy ra bên cạnh con. Chắc chắn chợ đen kia có liên quan cùng chuyện san hô bị mất trộm, cần phải bắt người tên Tây Môn Hợp Hoan kia là đầu tiên." "Bên dưới chợ đen vàng thau lẫn lộn, muốn bắt gọn bọn chúng thật quá khó khăn." Lôi Thiên Hộ lắc đầu. "Chuyện này ta đã có cách." Tô Thành bỗng nhiên giơ tay lên, nặng nề rơi trên vai Hoán Thần: "Uyển nhi, người thứ hai cần phải bắt là vị cô nương sống một mình ở Cô Trúc phía bắc ngoài thành - Nam Cung Nhược Yên." "Nàng?" Sắc mặt Hoán Thần thay đổi: "Nàng chỉ là một vị nữ tử mạng khổ, làm sao có thể liên quan cùng chuyện này được?" "Uổng cho con từ nhỏ thông minh lanh lợi, chẳng lẽ chưa nhìn ra thoái hôn trên đường trước mặt mọi người chỉ là một cái bẫy?" Tô Thành nói thẳng như vậy làm cho Hoán Thần lắc đầu liên tục. Không thể nào, thân thể Nam Cung cô nương mắc bệnh nan y, tính mạng nàng chỉ như mành treo chuông, sớm muộn cũng sẽ chết, làm sao biến thành loạn đảng được? "Thật ra ta cũng không nghĩ ra, tuy nhiên hôm đó mật thám của ta ở Cô Trúc, vô tình nghe được Nam Cung cô nương cùng Tây Môn Hợp Hoan đang nói chuyện cùng nhau." Trên mặt Lôi Thiên Hộ có vẻ kinh ngạc: "Hình như họ đều đến từ một nơi gọi là đảo Thiên Khu, hơn nữa các nàng đặc biệt đề cập đến việc bà bà các nàng đang truy tìm chín tiên quang, nhưng bà bà họ chỉ cần hoa văn được khắc phía trên, hơn nữa không biết vì sao lại hạ xuống lệnh ám sát, muốn lấy tánh mạng của ngươi!" "Muốn lấy mạng ta?" Hoán Thần bỗng nhiên rối loạn, Nam Cung cô nương làm sao lại liên quan cùng với người chợ đen kia được? Tô Thành bỗng nhiên cười lạnh: "Đảo Thiên Khu có lẽ chính là chỗ ẩn thân của thái tử Kiến Văn, hôm nay chỉ cần bắt được hai người này thôi, không, còn thêm một nữa, Mộ Dung Hoài Băng, chỉ cần bắt được các nàng khai ra vị trí đảo Thiên Khu, mới có thể tóm gọn bọn loạn đảng này, giúp cho hoàng thượng không còn phải bận tâm gì nữa." Không chờ đến lượt Hoán Thần mở miệng, Tô Thành nghiêm túc nhìn Hoán Thần: "Mà người có thể làm các nàng biết điều vào cuộc, chỉ có con - dùng con trở thành mồi nhử." "Thúc thúc, rốt cuộc người muốn ta làm gì?" "Lần đầu tiên Nam Cung Nhược Yên không ra tay với con ở phủ nha quả thật ngoài dự kiến của thúc thúc, tuy nhiên trong lúc nàng nói chuyện cùng Hợp Hoan thì thúc thúc biết nàng động tình với con rồi, cho nên dù biết bản thân mình mắc bệnh nan y nàng vẫn dùng thân ăn độc, thiết lập ra ván cuộc để con có thể giải được độc dược mà Tây Môn Hợp Hoan dùng độc trên thỏi vàng." Mỗi câu nói của Tô Thành rơi vào đáy lòng Hoán Thần, trừ kinh ngạc không thôi, lại làm cho lòng của Hoán Thần hung hăng nhói lên. Nam Cung cô nương, ngươi thật là ngốc, vì ta đáng giá không? "Nếu như ta không đoán sai, hoa văn khắc trên chín tiên quang kia chắc chắn là cổ đồ dẫn đến Trường Sinh Lăng." Tô Thành vỗ vỗ vai Hoán Thần: "Hoàng thượng hạ xuống chỉ dụ, hoặc là để cho truyền thuyết này vĩnh viễn biến mất, hoặc là liền mượn truyền thuyết này nguyện cho giang sơn Đại Minh vĩnh viễn kiên cố... Ta làm không được phần sau, chỉ có thể làm xong phần trước. Hơn nữa, việc con cần làm lúc này là lợi dụng tình cảm của Nam Cung Nhược Yên đối với con, thiết lập thế cuộc làm cho các nàng lần lượt mắc bẫy."
|
Chương 12
Chương 12: Mưa phùn mênh mông cùng chung dù "Thúc thúc, người quên ta cũng là nữ nhi sao?" Hoán Thần bình tĩnh nhìn Tô Thành: "Từ nhỏ người đã dạy ta đường đường chánh chánh làm người chỉ cầu không thẹn, hôm nay người lại muốn ta đi lừa người khác sao?" "Con lấy thân phận nam nhi đối diện với nàng, không lẽ chuyện này không xem là lừa gạt?" Tô Thành hỏi một câu, để cho Hoán Thần ngay tức thì nói không thành lời. "Bắt đầu từ ngày mai, con hãy giả vờ tiếp cận nàng, tìm cách lấy nàng." Khóe miệng Tô Thành thoáng hiện nụ cười âm lãnh, đây cũng là vẻ mặt mà Hoán Thần chưa nhìn thấy bao giờ: "Đến khi đại hôn ở Lôi Châu chắc chắn là lúc phòng bị của các nàng yếu nhất, chúng ta chỉ cần bố trí binh lực chờ sẵn ở phủ nha, các nàng liền biến thành lươn trong ống!" Trong lòng bỗng nhiên lạnh đến cực hạn, Hoán Thần nhìn thấy thúc thúc giờ phút này giống như không hề quen biết. "Tô đại nhân, quả là kế hay!" Lôi Thiên Hộ giơ lên ngón tay cái nhìn Tô Thành, vô cùng tán thưởng. Thúc thúc, người có biết ta không làm được? Những lời này Hoán Thần không nói ra miệng, chỉ là nặng nề thở dài. Tô Thành dường như nhìn thấu ý nghĩ của Hoán Thần: "Điệt nhi ngoan, do dự lúc này chỉ làm hỏng đại sự, con thân là tri phủ Lôi Châu, tất nhiên nên vì hoàng thượng tận trung giải ưu, thân là điệt nữ* Tô Thành ta, tất nhiên ta muốn nghe con nói lời tận hiếu, chẳng lẽ con lại muốn trở thành người bất trung bất hiếu hay sao?" (*) điệt nữ: cháu gái. "Điệt nhi tự hiểu phải biết trung hiếu lưỡng toàn, chẳng qua là..." Hoán Thần lắc lắc đầu: "Ta là nữ tử làm sao có thể lấy nữ tử?" Thúc thúc, người phải biết Nam Cung cô nương có ân có nghĩa với ta, làm sao ta có thể trở thành người vong ân phụ nghĩa được? "Nếu như con là nam tử, ngược lại thúc thúc mới không dám cho con đi làm những việc này! Miễn cho con sinh tình sinh nghiệt làm hỏng đại sự. Hiện giờ thân con là nữ tử, thế thì vô cùng vừa vặn rồi, thúc thúc sẽ không lo lắng con vì niệm tình mà bỏ qua cho các nàng." Tô Thành vỗ nhè nhẹ vai Hoán Thần lần nữa: "Thúc thúc chỉ có con là người thân duy nhất, vì vậy đừng để ta thất vọng... kim bài chỉ dụ của hoàng thượng đã ban xuống rồi, nếu như không thể làm được chuyện này, ta và con chỉ có thể ở trên đường hoàng tuyền đàm đạo thân tình thôi." "Thúc thúc..." Hoán Thần nghẹn ngào khó nói ra, chỉ đành phải cúi đầu: "Cho ta suy nghĩ thật kỹ thêm mấy ngày nữa, được không?" "Được, thúc thúc biết xưa nay con là người thiện lương, thúc thúc cũng không ép con chuyện này, chẳng qua một bên là thân nhân, một bên là loạn đảng, tất nhiên con phải suy nghĩ thật kỹ là đúng rồi." Vừa dứt lời, gương mặt già nua của Tô Thành tràn ngập thê lương: "Thúc thúc thật sự rất muốn sau khi báo hoàng ân, liền mang theo con rời xa quan trường, tìm một hộ nhân gia thật tốt gả cho con..." "Thúc thúc, điệt nhi xin phép cáo lui trước." Hoán Thần ôm quyền, không dám nghe Tô Thành nói thêm gì nữa, ta biết người cực khổ nhiều năm như vậy, công ơn nuôi dưỡng của người ta không dám quên, nhưng người khiến ta trở thành một người vong ân phụ nghĩa, thật sự là làm khó ta. "Đi đi, nếu suy nghĩ kỹ rồi liền đến quán rượu này tìm ta." Tô Thành gật gật đầu. "Vâng..." Trầm giọng đáp lại Tô Thành, Hoán Thần vô cùng nặng nề rời khỏi quán rượu, nàng giương mắt nhìn phía Bắc ngoại thành Lôi Châu, tuy nhiên mỗi bước chân đều vô cùng trầm trọng, ta có nên tuân thủ lời hứa đến chăm sóc ngươi hay không? Nhìn Hoán Thần dần dần đi xa, Lôi Thiên Hộ có chút rầu rĩ xoay người hỏi: "Tô đại nhân, dường như điệt nữ của ngươi đang chần chờ..." "Nữ nhi ta nuôi từ bé đến lớn, tính tình ra sao ta là người hiểu nhất, yên tâm, nàng sẽ đồng ý." Tô Thành vừa nói vừa nhìn lòng bàn tay mỉm cười: "Năm đó ta nhặt nàng từ một thôn quê trở về, nhìn trúng nàng cũng bởi vì đôi mắt trong suốt kia, người có đôi mắt như vậy tất nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, công ơn nuôi dưỡng hai mươi năm, nàng không thể chỉ vì mấy tên loạn đảng kia mà phản bội ta được." "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." "Ngay cả 'vạn nhất' này cũng đã nằm trong tính toán của ta rồi." Tô Thành phủi phủi chút phấn son còn sót lại trong lòng bàn tay "Nếu nàng dám phản bội ta, chỉ cần nhờ vào 'Thiên Nhật Hương' từ trên người nàng, những tên loạn đảng kia sẽ không chạy thoát được." "Đại nhân cao minh!" Lôi Thiên Hộ không khỏi cao giọng tán thưởng. Tô Thành ngẩng đầu nhìn những đám mây đen đang lượn lờ bên cạnh ánh trăng: "Xem ra, ngày mai trời sẽ mưa xuống Lôi Châu, đợi đến khi mưa tạnh, chắc chắn sẽ có tin tức tốt truyền lại." Lôi Thiên Hộ kinh ngạc nhìn bóng lưng Tô Thành, có thể trở thành quân sư Cẩm Y Vệ, quả nhiên ngươi không phải đơn giản. Phía Bắc Lôi Châu, ánh trăng trong rừng dần dần trở nên âm trầm. Hoán Thần im lặng đứng bên ngoài Cô Trúc, nhìn tay nắm cửa đôi phía trên cổng tiểu viện, chần chừ không dám gõ cửa. Giơ tay lên chạm nhẹ vào cuốn sách mượn của Nhược Yên, Hoán Thần chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề, chẳng lẽ ngươi thật ứng với câu nói kia - hồng nhan bạc mệnh sao? Trên đời này, loạn đảng cũng được, trung thần cũng được, chẳng qua là "nhất triêu thiên tử nhất triêu thần*", thắng làm vua thua làm giặc, thị phi đúng sai, người nào có thể nói cho rõ được? (*) một đời vua một đời thần, đổi vua thì đổi thần. ["Bệnh có thể chữa, tuy nhiên vĩnh viễn không thể đổi mạng được."] Từng nói ra một câu thê lương như vậy, Nhược Yên hiện lên rõ ràng trước mắt, sâu thẳm trong lòng Hoán Thần không khỏi dâng lên cảm giác đau đớn. Một giọt nước mưa lạnh như băng rơi xuống trên mặt, Hoán Thần lùi bước vào mái hiên, ngẩng đầu nhìn mưa phùn bất chợt rơi xuống, cơn mưa hỗn loạn như thế này giống hệt lòng nàng bây giờ, vô cùng hỗn loạn, cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Dụng tâm mà làm, chỉ cầu không thẹn. Lẩm bẩm đọc lên tám chữ này, Hoán Thần hít vào thật sâu, chắc chắn có cách làm cho chuyện này lưỡng toàn kỳ mỹ, vô luận như thế nào, ta cũng không thể nào làm được chuyện vong ân phụ nghĩa này! Xoay người trở lại, Hoán Thần giơ tay đặt trên tay nắm cửa, nhưng cũng không gõ cửa. Không cần biết ra sao ta cũng muốn thử một lần, hi vọng có thể tìm ra cách cứu ngươi bên trong những cuốn sách y này, ngươi nên có cuộc sống thuộc về chính bản thân ngươi, không nên bị cuốn vào những thứ chính trị quyền mưu này, lại càng không nên vì chuyện này mà nhầm lẫn cả đời. Một đêm mưa phùn không biết đã rơi bao lâu rồi, cho đến tận sáng sớm cơn mưa vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Hoán Thần nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ôn nhuận ngày nào giờ nhiều thêm mấy phần khổ sở. Cuối cùng cũng gõ cửa, Hoán Thần lanh lảnh lên tiếng gọi: "Nam Cung cô nương, Nam Cung cô nương." Không hề nghe thấy tiếng bước chân, chỉ thấy cửa viện Cô Trúc đột nhiên mở ra. Hoán Thần kinh ngạc đối diện với một đôi mắt oán giận: "Nam... Nam Cung cô nương?" Trước mắt nàng là người mặc bạch y, bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng cầm dù, mưa rơi xuống dọc theo mái ô, dường như người đã đứng trong mưa được khá lâu rồi. Sợi dây màu hồng phấn hai bên tóc mai khẽ lay động, để lộ ra sắc mặt tái nhợt của nàng - môi son khẽ cong lên, đôi mắt oán giận vội vàng biến mất, chẳng qua Nhược Yên chỉ nhẹ nhàng dời chiếc ô về phía Hoán Thần: "Ta biết, Tô đại nhân là người giữ lời, chắc chắn sẽ đến đây." Hoán Thần nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót: "Ngươi đã đứng ở đây bao lâu rồi?" "Từ khi đại nhân bắt đầu đến bên ngoài tiểu viện..." Nhược Yên khẽ cười nhìn Hoán Thần: "Có phải đại nhân sợ rằng sẽ đánh thức Nhược Yên, cho nên mới lưỡng lự không chịu gõ cửa mà vào phải không?" Hoán Thần lắc lắc đầu: "Sớm biết Nam Cung cô nương cũng đang đứng như vậy, Hoán Thần đã gõ cửa mà vào rồi." Nhược Yên chỉ là nhàn nhạt mỉm cười: "Nếu đại nhân đã gõ cửa, không lẽ còn muốn đứng ở ngoài cửa mà không vào sao?" Tô Hoán Thần, ngươi là một vị quân tử, kiếp này Nhược Yên có thể quen được ngươi, cuộc đời này đã không còn gì tiếc nuối. "Là Hoán Thần thất lễ rồi." Hoán Thần ôm quyền cúi đầu, bước chậm vào trong tiểu viện. "Tô đại nhân, mời đi bên này." Nhược Yên mới vừa xoay người lại, chỉ cảm thấy hai chân tê rần, tức thì liền té xuống trên mặt đất. "Cẩn thận!" Hoán Thần vội vàng đỡ nàng: "Thân thể ngươi vốn không được tốt lại vừa ở đây chịu mưa đêm gió lạnh, làm sao chịu đựng hành hạ như vậy được?" Mới vừa dứt lời, Hoán Thần đã cầm chiếc dù từ tay nàng, kế đến nhẹ nhàng vịn vai nàng: "Hoán Thần vô lễ, kính xin cô nương tha lỗi." Vừa nói xong, Hoán Thần đóng lại cửa tiểu viện, đỡ nàng đi vào nội viện. Gương mặt Nhược Yên ửng hồng, nàng cúi đầu, Tô Hoán Thần, cứ tiếp tục ở bên ta đi hết chặng đường, có được không? Nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng, không hiểu sao trong lòng Hoán Thần lại có chút vui mừng, bất chợt tim đập vô cùng kịch liệt, không cần biết ngươi có phải loạn đảng hay không, ta chỉ biết ngươi là người đáng thương, không nên phải chịu bạc mệnh như thế. Không tự chủ được kéo nàng ôm vào lòng, dù chỉ là ấm áp trong chốc lát cũng khiến cả hai bất chợt hoảng hốt. "Nam Cung cô nương..." Cuối cùng đã đi đến trước cửa, Hoán Thần vừa thu lại dù, vừa lùi xuống một chút. "Hay là đừng gọi ta là Nam Cung cô nương, mà là Nhược Yên được không?" Nhược Yên đột nhiên nói, đưa tay nắm lấy tay áo Hoán Thần. "Thế ngươi cũng đừng gọi ta là đại nhân, mà là Hoán Thần được không?" Hoán Thần đồng thời mở miệng nói nhỏ, ta nguyện mình chưa từng làm tri phủ Lôi Châu, cũng không nguyện rơi vào ván cuộc này, khó có thể thoát khỏi. Kinh ngạc nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoán Thần dần mất đi, Nhược Yên có chút nghi hoặc: "Chẳng lẽ gần đây đại nhân gặp phải chuyện gì phiền lòng?" "Thật ra thì có đôi chút, nhưng nói sẽ qua thôi." Hoán Thần khẽ đáp, lấy ra quyển sách từ trong ngực đưa cho Nhược Yên: "Đa tạ ân cứu mạng của Nam Cung cô nương đối với dân chúng Lôi Châu." "Vì sao ngươi vẫn còn gọi ta là Nam Cung cô nương vậy?" Nhược Yên thất vọng thở dài, nhận lấy sách liền xoay người im lặng bước vào phòng, ngươi có biết ta chỉ muốn ngươi sống. "Ta chỉ muốn ngươi có thể bình yên mà sống!" Hoán Thần không nhịn được đã lên tiếng nói, vội vã đi theo nàng, giương mắt nhìn sách thuốc chứa đầy trong phòng, kiên định gật đầu: "Tin tưởng ta, ta có thể tìm ra được cách cứu ngươi từ nơi này đấy!" "Tìm được rồi thì làm sao?" Trong lúc lơ đãng đôi mắt Nhược Yên đã rưng rưng lệ nóng, nàng lắc lắc đầu, hôm nay gặp mặt ngươi, để cho ngươi có thể sống, nhất định ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Lôi Châu. Để xuống chiếc dù trong tay, Hoán Thần lắc đầu: "Nhược Yên... ngươi phải sống mới có thể làm nhiều chuyện ngươi muốn làm." Lạnh lùng lắc đầu, đột nhiên Nhược Yên lại mỉm cười: "Cho dù là vậy, nếu như bệnh của ta tốt rồi thì sao, nhất định ta phải cơ khổ cả đời, vậy thôi thì không bằng chết sớm cho rồi, tránh việc bị hành hạ." "Dù vậy, ta muốn ngươi sống." Hoán Thần chỉ nói sáu chữ đơn giản truyền vào tai Nhược Yên khiến cho nàng không khỏi run lên, giương mắt nhìn đôi mắt ôn nhuận của Hoán Thần, đôi mắt trong suốt không bám bụi trần. "Ngươi đang cảm thông với ta sao?" "..." Không đáp lại câu hỏi của Nhược Yên, Hoán Thần liền xoay người nhìn sách thuốc chứa đầy trong phòng, ta chỉ cảm thông đối với ngươi thôi sao? "Ta vẫn là câu nói đó, ta chỉ muốn ngươi sống." "Tô Hoán Thần." Nhược Yên đột nhiên mở miệng gọi, liền chạy đến ôm chặt Hoán Thần: "Nếu ngươi thật sự thương hại ta, vậy để ta ôm ngươi một lần như vậy... ngươi nói ta không biết thẹn cũng được, nói ta không tuân thủ lễ nghi cũng được, ta chỉ muốn... cảm thụ một chút ấm áp chân thật..." Trong lòng Hoán Thần bỗng dưng kinh động, mỗi lời nói của Nhược Yên rơi vào đáy lòng, nửa là vui mừng, nửa là khổ sở.
|
Chương 13
Chương 13: Cộng ước uyên minh định sinh kế Một cây châm nhọn thoáng hiện ở đầu ngón tay, Nhược Yên dán sát vào thân thể Hoán Thần, rưng rưng mỉm cười, bàn tay thon dài lặng lẽ vòng qua thắt lưng Hoán Thần - chỉ cần đâm chiếc châm tẩm thuốc mê này vào, Tô Hoán Thần, lần này đưa ngươi đi rồi, tuyệt đối ngươi không nên quay về Lôi Châu!
"Nhược Yên." Hoán Thần đột nhiên cầm lấy tay nàng, liền xoay người lại. Nhược Yên kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoán Thần đã ôm lấy nàng vào lòng: "Dụng tâm mà sống, chỉ cầu không tiếc." Ôn nhuận mỉm cười, Hoán Thần chậm rãi kéo giãn ra khoảng cách giữa hai người: "Chưa đến cuối cùng thì không nên dễ dàng buông tay như vậy." Chuyển mắt nhìn sách thuốc chứa đầy trong phòng: "Ta tin trời cao sẽ không tàn nhẫn đối với ngươi như vậy, ta có thể tìm được cách cứu ngươi." "Hoán Thần..." Nhược Yên nhìn Hoán Thần chăm chú, rốt cuộc ngươi có tình với ta, hay vẫn chỉ là thương hại? "Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tìm được phương pháp cứu ngươi mới thôi!" Hoán Thần giãn mày, từ từ buông lỏng nàng đi đến bên cạnh sách thuốc, mỉm cười nhìn nàng: "Nhược Yên, có thể nói với ta tình trạng bệnh của ngươi không?" Nhược Yên hơi ngẩn người: "Ngươi không rời khỏi đây sao? Vậy còn việc cần làm ở phủ nha?" Hoán Thần đột nhiên mỉm cười lắc đầu: "Những thứ kia có thể tạm thời gác qua là được." Cho dù nói thế nào đi nữa, chuyện bây giờ ta muốn làm là giúp ngươi tiếp tục sống thôi. Hoán Thần tiện tay lấy một quyển sách thuốc, nhẹ nhàng mở ra: "Việc là do người, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện." Lặng lẽ giấu đi mũi kim châm trên đầu ngón tay, Nhược Yên chỉ cảm thấy trong đôi mắt mình mơ hồ có chút đau xót, khẽ mở miệng: "Khi phát bệnh, khí huyết chảy ngược, tứ chi không còn chút sức lực nào, giống như bị ngàn vạn kim châm bên trong xương cốt ..." Trong lòng lặng lẽ nhói lên, Hoán Thần nhìn nàng: "Rất đau phải không?" Đột nhiên được hỏi câu này, để cho Nhược Yên cảm thấy ấm áp, nhưng chẳng qua nàng chỉ yên lặng lắc lắc đầu: "Nhược Yên sớm đã quen rồi..." Hoán Thần không khỏi khẽ thở dài, liên tiếp ôm xuống từng chồng sách thuốc từ trên tủ, nghiêng người ngồi xuống trên mặt đất, lo lắng xem kỹ từng trang sách thuốc. Nhìn dáng vẻ nàng cẩn thận như thế, Nhược Yên xoay người đi đến trước bàn giúp nàng rót một chén nước, sau đó lặng lẽ đưa đến, Tô Hoán Thần, nhìn dáng vẻ này của ngươi, sẽ khiến ta càng không đành lòng đưa ngươi đi, ngươi có biết điều đó không? "Hoán Thần..." Nhược Yên khẽ gọi, không thể nào che đậy hết run rẩy từng chút trong giọng nói. Hoán Thần bất chợt mỉm cười nhìn Nhược Yên: "Nhược Yên, đa tạ ngươi." Đưa tay nhận lấy chén nước, ngẩng đầu uống cạn, liền đặt ở bên cạnh, tiếp tục cúi đầu nhìn những dòng chữ được ghi trong từng trang sách. Lặng lẽ ngồi ở bên cạnh Hoán Thần, Nhược Yên nhẹ nhàng dựa vào vai Hoán Thần, vậy để ta được ở lại bên cạnh ngươi lâu hơn chút nữa đi. Phu thê bình thường cũng sẽ có khoảng khắc giống như vậy phải không? Nhưng mà thật đau đớn, ta và ngươi đều cùng là nữ tử... Hoán Thần lắc lắc đầu, nhưng không nhịn được bật cười, bình yên chưa từng có khiến lòng Hoán Thần nhẹ nhõm vô cùng, khẽ cầm tay nàng, cuối cùng Hoán Thần cũng lên tiếng nói: "Nếu như một ngày nào đó ngươi phát hiện Tô Hoán Thần cũng không phải là Tô Hoán Thần trong lòng ngươi, ngươi sẽ làm sao?" Ta nghĩ... đời này chăm sóc ngươi thật tốt... có lẽ ngươi sẽ chịu tiếp nhận thân phận thật sự của ta? "Trên thế gian này vĩnh viễn chỉ có một Tô Hoán Thần..." Nhược Yên cầm tay Hoán Thần thật chặt, cảm giác được rõ ràng tiếng tim đập mãnh liệt của Hoán Thần: "Ngươi là một vị quan tốt mà lúc sinh thời Nhược Yên được gặp, là người tốt..." Hoán Thần cười khổ: "Nếu có một ngày, ngươi muốn lấy mạng ta, Hoán Thần tuyệt đối không tránh né." Khẽ lắc đầu, Nhược Yên kiên định nhìn Hoán Thần: "Nhược Yên bạc mệnh, hôm nay đã không còn gì tiếc nuối, làm sao đột nhiên muốn lấy mạng ngươi được?" Ngươi có tình, ha ha, là có tình. "Con mọt sách! Nam Cung cô nương làm sao nỡ giết ngươi được." Giọng nói Tiểu Phách Tử đột ngột vang lên, thò đầu nhìn từ bên ngoài cửa sổ, cười hì hì nhìn Hoán Thần, ánh mắt rơi lên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người: "Hì hì, ta thấy các ngươi, một người lang có tình, một người thiếp có ý, không bằng bây giờ mau chóng thành thân đi! Tâm nguyện lớn nhất của Nam Cung cô nương chỉ là gả mình đi mà thôi!" Chỉ cảm thấy gương mặt cả hai thoáng hiện chút mây đỏ, Hoán Thần vội vàng buông tay ra. "Trời sanh ta mang mệnh cô loạn, gả cho Tô đại nhân chỉ sợ làm hại Tô đại nhân..." Nhược Yên buồn bã cúi đầu. "Ta chưa bao giờ tin điều gì gọi là số mệnh!" Hoán Thần cao giọng nói, nhẹ nhàng đỡ Nhược Yên dậy, chỉ tiếc ta cưới ngươi không được, cũng không thể nào cưới ngươi được, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Phách Tử nhảy vào từ cửa sổ, ném tiên quang cầm trong tay về phía Hoán Thần: "Ngươi đừng tiếp tục làm ta phải giữ khư khư thứ này giúp ngươi, lấy bạc ra, thiệp mừng cũng lấy ra, đừng có ngượng ngượng ngùng ngùng giống như một đại cô nương như thế!" "Ta..." Hoán Thần nhận lấy tiên quang, mở miệng muốn nói lại thôi, xoay đầu lại nhìn đôi mắt thê lương của Nhược Yên, thúc thúc muốn lợi dụng hôn sự giữa ta và ngươi, ngày thành thân tóm gọn các ngươi, ta không thể nào hại các ngươi được... "Nếu không sợ, vì sao không cưới đi?" Tiểu Phách Tử không nhịn được giơ tay búng lên trán Hoán Thần: "Con mọt sách, chẳng lẽ ngươi cũng giống với những tên văn nhân cổ hủ ở Lôi Châu, xem thường Nam Cung cô nương sao?" Lời Tiểu Phách Tử vừa nói ra, khiến cho Nhược Yên lặng lẽ nhìn Hoán Thần, ngươi cũng nghĩ về ta như vậy sao? "Cho dù ta muốn cưới, cũng phải đủ tam thư lục lễ*, thực hiện đầy đủ lễ nghi mới được mà." Hoán Thần vội vàng đáp lại, trong lòng hỗn loạn bất chợt nảy ra ý tưởng, nàng bình tĩnh nhìn Tiểu Phách Tử. Đại hôn tri phủ chắc chắn phải thiết yến mời thương nhân quan lại Lôi Châu, chỉ cần lần này mở tiệc chiêu đãi mời thật nhiều tân khách đến, nếu hỉ đường vừa loạn, nhất định Cẩm Y Vệ cũng không thể nào tiếp tục khống chế được, lại có thể thừa dịp loạn, vừa không cô phụ ân tình của thúc thúc, lại vừa có thể đưa các nàng rời đi bình yên, đây quả thật là một kế lưỡng toàn! (*)"tam thư, lục lễ": Tam thư là 3 lá thư đều được viết trên giấy đỏ (còn gọi là hồng điều) mà đàn trai trình họ nhà gái để đưa tin và xin phép cho việc chuẩn bị tổ chức các nghi thức lễ. Đột nhiên Tiểu Phách Tử kinh ngạc nhìn Hoán Thần tự nhiên ngẩn người: "Con mọt sách? Con mọt sách? Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Hoán Thần xoay người gật đầu nhìn Nhược Yên: "Nếu như ngươi nguyện ý gả cho ta, ngày mai ta liền sẽ sai người mang lễ vật hỏi cưới đến đây!" "Ngươi không sợ ta sẽ khắc chết ngươi hay sao?" Nhược Yên chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, bình tĩnh nhìn Hoán Thần - Tô Hoán Thần, chẳng lẽ ngươi không hề sợ hãi chút nào sao? "Ta chỉ sợ ngươi không cưới ta mà thôi." Lời Hoán Thần mới vừa nói ra, chỉ một câu nói nhưng mang hai ý nghĩa, vừa dứt lời chỉ cảm thấy câu nói kia vô cùng đường đột, vội vàng cúi đầu: "Ta không có ý ép uổng ngươi." "Ha ha..." Hai má Nhược Yên đỏ bừng, nặng nề gật đầu. "Xem như con mọt sách không đần lắm! Hà hà." Tiểu Phách Tử vừa cười vừa vỗ tay: "Chơi thật vui, chơi thật vui, lần này ta đảm bảo sẽ không chạy đến vén hỉ khăn của Nam Cung cô nương đâu nha." Hoán Thần lo lắng hít vào thật sâu: "Tiểu Phách Tử, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ." "Hỗ trợ thì cũng có thể, nhưng ngươi hãy trả bạc ngươi thiếu ta đã!" Tiểu Phách Tử đắc ý nhìn Hoán Thần. Hoán Thần mỉm cười, lắc lắc đầu: "Bây giờ ngươi theo ta trở về phủ nha, ta sẽ cho ngươi ngay." Lén lút nhìn thoáng qua Nhược Yên, bỗng nhiên Tiểu Phách Tử cười cười: "Vậy cũng được, tam thư lục lễ, ta đây có thể hiểu được, con mọt sách sẽ bận rộn rồi!" Tiểu Phách Tử vừa dứt lời nháy mắt nhìn Nhược Yên: "Nam Cung cô nương, ngươi hãy kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày, có Tiểu Phách Tử ta giúp con mọt sách chuẩn bị hôn lễ này, đảm bảo đây chính là một lần diễu phố xa hoa nhất trong thành Lôi Châu!" Dứt lời liền kéo tay áo Hoán Thần: "Đi! Đi! Đi! Con mọt sách! Ngươi còn ngây ra làm gì? Nhanh đi chọn sính lễ đi, mua vải đỏ!" "Nhược Yên, chờ sau khi ta phân phó mọi việc xong, ta sẽ trở lại, sách thuốc này ta vẫn chưa xem xong..." Vô luận thế nào, trước khi hôn lễ diễn ra, ta muốn dùng hết sức lực tìm được cách cứu mạng ngươi! "Ta chờ ngươi..." Tô Hoán Thần, có thể gả cho ngươi, cho dù chỉ làm phu thê một ngày, Nhược Yên đã cảm thấy trời cao rủ lòng thương rồi. Đồng thời chạm mắt nhau, Hoán Thần cùng Nhược Yên nhìn nhau mỉm cười. Giống như nghĩ đến điều gì, Nhược Yên cúi người nhặt lên cây dù đưa cho Hoán Thần: "Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, cẩn thận giữ gìn thân thể." Hoán Thần bất chợt mỉm cười nhận lấy dù: "Ngươi cũng cả đêm không ngủ rồi, sau khi ta rời khỏi, nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt." "Được." "Nếu hai người muốn tiếp tục dây dưa, thì đợi đến khi động phòng nha!" Tiểu Phách Tử không nhịn được kéo Hoán Thần vội vàng rời khỏi phòng: "Quan trọng nhất hiện giờ là nhanh chóng sắm lễ vật hỏi cưới, hoàn thành tâm nguyện của Nam Cung cô nương." "Vì sao ngươi còn vội hơn ta vậy?" Hoán Thần cười khổ nhìn Tiểu Phách Tử. "Ta chỉ muốn uống rượu mừng thôi, không được sao?" Tiểu Phách Tử trừng mắt liếc nhìn Hoán Thần: "Nếu như ngươi không đối xử thật tốt với Nam Cung cô nương, chú ý ta mỗi ngày đều trộm đi mấy chục món, đảm bảo sẽ hành ngươi đến chết!" "Ngươi..." Hoán Thần bất đắc dĩ cười khổ, tùy ý để cho Tiểu Phách Tử kéo rời khỏi Cô Trúc, Nhược Yên, ta cưới ngươi, tuy nhiên vĩnh viễn ta cũng không thể nào chăm sóc ngươi cả đời... Buồn bã từ nơi đáy lòng bất chợt dâng trào. Nhưng mà chỉ cần ngươi có thể bình an, không gặp chuyện gì, như vậy Hoán Thần có thể yên tâm rồi. Nhìn thấy bóng lưng Tiểu Phách Tử cùng Hoán Thần dần dần rời khỏi, Hợp Hoan cùng Hoài Băng cầm dù đứng trên mái hiên Cô Trúc. Hợp Hoan cười hì hì nhìn Hoài Băng: "Ngũ tỷ, ta nói không sai chứ, có Tiểu Phách Tử nhúng tay vào, nhất định Tô đại nhân này phải biết điều cưới tam tỷ về." Ngược lại Hoài Băng lo lắng lắc đầu: "Ta không biết làm như vậy có đúng không, bà bà không thể nào bỏ qua cho Tô Hoán Thần." "Tô Hoán Thần là người tốt, tam tỷ vốn là người đau khổ, vậy để cho tam tỷ sống thật tốt lần này, giúp cho nàng hoàn thành giấc mộng đi." Hợp Hoan gật đầu: "Chẳng qua là... độc dược trên người Tiểu Phách Tử, ngũ tỷ, chừng nào tỷ giúp nàng giải độc?" "Ta chưa bao giờ hạ độc với nàng, không dọa nàng như vậy thì làm sao nàng có thể nghe lời được, phải không?" Hoài Băng giương mắt nhìn Tiểu Phách Tử: "Ai bảo mới vừa giải trừ xong huyệt đạo cho nàng, thì liền mở miệng mắng chửi ta, gọi ta là yêu nữ, ta liền 'yêu' cho nàng thấy!" "Ngũ muội, thất muội, đa tạ các muội." Chẳng biết từ lúc nào Nhược Yên đã đứng bên dưới mái hiên mỉm cười, nhìn hai người trên mái hiên. Hợp Hoan vội vàng xoay người phi thân xuống dưới mái hiên, mở ô che lại mưa phùn giúp Nhược Yên: "Giữa tỷ muội chúng ta, cần gì phải nói chuyện ơn nghĩa?" Hoài Băng lành lạnh nhìn Nhược Yên: "Tam tỷ, ta chỉ có thể kéo dài thêm một tháng giúp hai người mà thôi, kỳ hạn sát lệnh vừa đến, chắc chắn bà bà sẽ phân phó tỷ muội khác đến giết Tô Hoán Thần." "Ta sẽ dẫn hắn đi, dẫn hắn đi đến nơi nào mà không ai biết đến chúng ta..." Vẻ mặt Nhược Yên tràn đầy ước mơ, dâng trào trong mắt đều là lệ nóng: "Chỉ là các muội vì ta như thế, ta không biết đời này kiếp này có thể còn cơ hội báo đáp cho các muội không." "Tốt nhất không nên gặp lại." Hoài Băng lạnh lùng mở miệng: "Tam tỷ, ta không muốn tỷ lại giống với nhị tỷ, phải đi đến bước đường khiến tỷ muội chúng ta phải tương tàn." "Vậy..." Nhược Yên nghẹn ngào. Hợp Hoan nắm chặt tay Nhược Yên: "Tất nhiên hôm nay có rượu hôm nay say, ba người tỷ muội chúng ta, nên uống rượu thỏa thích ở đây đi." Trong tiếng cười mang theo nước mắt, gương mặt Hợp Hoan hiện ra vẻ không đành lòng. Hoài Băng phi thân xuống bên dưới mái hiên, gật gật đầu mỉm cười nhìn Nhược Yên: "Thất muội nói không sai, hôm nay chúng ta hãy uống đi, không say không về!" "Được không vậy, hắn nói hắn sẽ trở về..." Nhược Yên có chút chần chờ. "Yên tâm, có Tiểu Phách Tử ở đây, nếu phải chuẩn bị hôn lễ thì không thể xong trong một ngày được, đêm nay hắn sẽ không đến." Hợp Hoan bỗng nhiên nháy mắt nhìn Nhược Yên: "Tam tỷ, ta thấy tỷ đối với Tô Hoán Thần kia, giống như là 'một ngày không gặp, như cách ba thu' nha." "Thất muội, muội trêu chọc ta!" Hai má Nhược Yên đỏ bừng: "Cẩn thận ta đâm muội vài châm." "Sao cơ? Tam tỷ tha mạng nha, không biết độc châm của tỷ so với ngũ tỷ thì sao nhỉ, ai lợi hại hơn..." Hợp Hoan cười to cầu xin tha thứ. "Thất muội, ý muội là muốn xem thử độc châm của ta phải không?" Hoài Băng im lặng nhìn nàng, tuy nhiên đầu ngón tay lại sáng lên mũi châm: "Có muốn thử so chiêu không?" "Hai vị tỷ tỷ, tha cho ta đi." "Ha ha..." Mưa phùn mênh mông rơi trong im lặng. Khi nằm ở trong cuộc, biết thì khổ, không biết, thì không thể nào nhận thấy được hiểm nguy...
|
Chương 14
Chương 14: Phi trộm nhận mệnh Mưa phùn vẫn rơi như vậy, bên dưới mái hiên nhà vẫn còn đọng lại chút nước mưa.
"Con mọt sách, Nam Cung cô nương là người tốt, ngươi không thể nào phụ lòng nàng, cũng không được phép khi dễ nàng!" Chưa đi đến cổng thành bắc Lôi Châu, Hoán Thần đột nhiên ngừng lại, khiến cho Tiểu Phách Tử vẫn liên tục nói chuyện nhất thời im bặt. "Ngươi đi theo ta." Hoán Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng nụ cười trên mặt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Trong lòng bất chợt hoảng hốt, con mọt sách này làm sao vậy? Tiểu Phách Tử im lặng bước theo Hoán Thần lên trên thành lầu, nhìn Hoán Thần cho lui xuống thủ tướng trên cổng thành, Tiểu Phách Tử cùng Hoán Thần nhìn về phía Cô Trúc xa xa của Nhược Yên. "Tiểu Phách Tử, ngươi có cách nào ra biển hay không?" Giọng nói Hoán Thần vang lên. "Ra biển?" Ánh mắt Tiểu Phách Tử chuyển động, không lẽ con mọt sách này đã phát hiện ra mình có một chiếc chiến thuyền rồi chứ? Hoán Thần xoay mặt lại, nghiêm nghị nhìn Tiểu Phách Tử: "Đúng vậy, ra biển, Tiểu Phách Tử, hôm nay ở trong thành Lôi Châu này, người có thể giúp ta chỉ có ngươi!" "Kỳ lạ thật, lần này là đại hôn của ngươi cùng Nam Cung cô nương, không phải là ta đang ở đây để giúp ngươi sao?" Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai Hoán Thần: "Chẳng lẽ ngươi muốn dời hỉ đường thành thân ra ngoài biển sao?" Hoán Thần cầm tiên quang trong tay thật chặt: "Tiểu Phách Tử, triều đình muốn bắt Nhược Yên cùng mọi người, nói các nàng là loạn đảng đảo Thiên Khu, ta không thể để cho triều đình bắt mọi người được, cũng không thể nào hổ thẹn với triều đình, vì vậy..." Nghiêm nghị nhìn Tiểu Phách Tử lần nữa: "Mọi người có thể bình yên rời đi không, mọi chuyện phải nhờ vào ngươi rồi!" "Cái gì?" Tiểu Phách Tử kinh hãi nhìn Hoán Thần: "Không ngờ ngươi biết các nàng là người của đảo Thiên Khu sao?" Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Tiểu Phách Tử lại tiếp tục nói: "Vậy nếu ngươi đã biết, vì sao lại còn đồng ý cưới tam cô nương? Nếu như nàng không thể gả cho ngươi, ngươi có biết là nàng sẽ rất đau lòng hay không?" "Tiểu Phách Tử, ta chỉ muốn nàng sống." Hoán Thần hít thật sâu, nàng nghiêm nghị nhìn Tiểu Phách Tử: "Người sống, mới có hi vọng." "Thế... thế ngươi muốn ta làm gì đây?" Tiểu Phách Tử chưa từng nhìn thấy gương mặt trầm trọng thế này của Hoán Thần, con mọt sách, lần này nhất định ngươi đã rơi vào tình thế khó xử phải không? "Ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị đại hôn, sau bảy ngày ta muốn tất thảy dân chúng Lôi Châu đều đến chúc mừng, vào ngày đó ta chỉ hi vọng lúc bái đường thành thân, ngươi có thể lặng lẽ mang theo Hợp Hoan cô nương, cùng mọi người rời khỏi, đưa các nàng ra biển, rời xa sự truy bắt của quan phủ." Hoán Thần nặng nề nói. "Chỉ sợ đến lúc đó, ta không dẫn mọi người đi được." Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu, không nói đến vị tân nương Nhược Yên sẽ không đi, còn Mộ Dung Hoài Băng kia võ công lại cao cường hơn mình, làm sao có thể mời nàng đi được đây? Nếu như chuyện này là triều đình bày ra thiên la địa võng, theo như tính cách Hợp Hoan chắc chắn sẽ liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương, sẽ không nguyện ý rời đi cùng Tiểu Phách Tử nàng. (*) lưỡng bại câu thương: trong cuộc chiến, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. "Dẫn các nàng rời đi không được, các nàng sẽ rơi vào tay triều đình, chỉ có một con đường chết." Hoán Thần cau mày thật chặt: "Ta sẽ để cho Lưu nhi giả dạng thành Nhược Yên gả vào phủ nha, ta nghĩ nếu như ngươi mang Nhược Yên rời khỏi, tất nhiên Hợp Hoan cô nương các nàng cũng sẽ theo ngươi rời đi thôi - sống hay chết đều phải xem ngươi rồi." Tiểu Phách Tử im lặng không cử động nhìn Hoán Thần: "Từ trước đến nay ta không thích phải gánh vác bất kỳ thứ gì, đột nhiên ngươi lại mang một trọng trách lớn như thế giao cho ta, ta sợ rằng ta không làm được." "Không phải chỉ một mình ngươi phải gánh vác, còn có ta ở đây gánh vác cùng nhau." Hoán Thần cầm tiên quang trong tay đặt trên đầu tường thành, đưa tay ra mỉm cười kiên định: "Tiểu Phách Tử, ta tin tưởng ngươi có thể làm được - nếu đường sống này có biến, xem như ta liều cả mạng mình cũng sẽ cố gắng hết sức tìm ra được đường sống cho các ngươi." Tiểu Phách Tử giơ tay lên, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lửa nóng, nặng nề đập tay với Hoán Thần: "Con mọt sách, từ khi ta biết ngươi đến nay, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi không phải là đồ ngốc!" "Bản thân ta tình nguyện là đồ ngốc, ít nhất có thể tự mình đi trên con đường mà mình muốn đi." Nụ cười trên mặt Hoán Thần trầm trọng nhiều thêm, thúc thúc, ta không thể có lỗi với người, cũng không thể có lỗi với Nhược Yên, nếu như ván cờ "gậy ông đập lưng ông" này cần phải có người chết, Hoán Thần nguyện làm người chết duy nhất! "Được không đây..." Tiểu Phách Tử lo lắng nhìn Hoán Thần: "Nếu thật sự ngươi xảy ra chuyện gì, chắc chắn tam cô nương sẽ đau lòng chết mất, không được, không được." "Dụng tâm mà sống, chỉ cầu không tiếc, chỉ cần nàng có thể sống, cuộc đời này của Hoán Thần không còn gì tiếc nuối." Hoán Thần nặng nề gật đầu, nụ cười ôn nhuận kia thản nhiên nhiều hơn mấy phần: "Tiểu Phách Tử, dù sao thương tâm nhất thời vẫn tốt hơn chết oan uổng mất đi cả đời. Đời này, nàng đã quá khổ rồi, không cần thiết phải cuốn vào những thứ thị phi phân tranh này nữa, nếu như có một ngày nàng hỏi ta, hãy nhớ kỹ, nói ta là đồng bọn của triều đình, cố ý cầu hôn nàng, dự định tóm gọn các nàng..." Không biết đáy lòng vang lên thanh âm gì nghe như tiếng vỡ nát, Hoán Thần chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn lạnh như băng. "Nếu nàng thật sự tuyệt vọng với ta rồi, tất nhiên sẽ không bị tổn thương quá lâu." Giọng nói Hoán Thần có chút run rẩy, mỗi câu nói rơi vào tai Tiểu Phách Tử, làm cho lòng Tiểu Phách Tử vô hình mang theo cảm giác bi thương. "Con mọt sách..." Tiểu Phách Tử lẩm bẩm gọi, ngươi thật sự là người tốt, tam cô nương không hề nhìn lầm ngươi. Hoán Thần hít thật sâu, khóe miệng thoáng hiện chút cười khổ: "Được rồi, Tiểu Phách Tử, bây giờ có thể cùng ta trở về phủ nha chuẩn bị sính lễ." "Con mọt sách, ta tin rằng trời cao sẽ đối xử công bằng với ngươi cùng tam cô nương." Tiểu Phách Tử trịnh trọng gật đầu. Tuy vậy Hoán Thần chỉ nhàn nhạt mỉm cười, tình cảm của nữ tử cùng nữ tử là trái với thiên đạo, quả thật trời cao sẽ đối xử công bằng sao? Không nói thêm gì, Hoán Thần cầm lên tiên quang, im lặng đi xuống thành lầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nàng quay đầu lại nhìn Tiểu Phách Tử đang theo sát mình, lên tiếng nói: "Tiểu Phách Tử, làm phiền ngươi giúp ta đưa tiên quang về phủ nha, ta muốn đi mua mấy bình rượu trước." "Một mình ta về phủ nha trước sao?" Tiểu Phách Tử kinh ngạc: "Nha dịch trong phủ nha của ngươi đã sớm hận ta đến tận xương, một mình ta đi vào như vậy, chẳng phải là muốn no đòn sao?" Hoán Thần khẽ cười, đưa tiên quang cầm trong tay cho Tiểu Phách Tử: "Ngươi chỉ cần cầm cái này trở về phủ nha, ta dám đảm bảo không ai làm khó ngươi được." "Được!" Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử có chút nghi hoặc nhìn Hoán Thần: "Nếu cần phải mở tiệc chiêu đãi toàn bộ dân chúng Lôi Châu, ngươi chỉ mua mấy hũ rượu thôi thì làm sao đủ được?" "Ta mua rượu này để tặng cho nha dịch trong phủ, chuẩn bị hôn lễ trong vòng bảy ngày thật sự là quá vội vàng rồi, ngoại trừ việc khen thưởng cũng nên tặng chút ít lễ vật mới đúng." Bàn tay Hoán Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt cán dù, khẽ nhếch lên khóe miệng, Nhược Yên, bảy ngày này ta chỉ muốn dùng hết sức xem hết kho sách trong phòng ngươi, chỉ mong trời cao thương xót có thể giúp ta tìm được phương pháp cứu ngươi. "Vẫn là con mọt sách ngươi nghĩ chu đáo." Tiểu Phách Tử khẽ thở dài, nhìn Hoán Thần phất phất tay xoay người rời đi trong cơn mưa phùn, hắn cầm dù hơi gầy nhỏ, thế nhưng lanh lảnh không cao ngạo cũng không tự đại, tam cô nương, hắn như vậy, thật sự người hận hắn được hay sao? Nắm chặt tiên quang trong tay, Tiểu Phách Tử đứng dưới cơn mưa phùn - nhận mệnh xong, hứa một lời, Tiểu Phách Tử à Tiểu Phách Tử, đây cũng là hứa hẹn đầu tiên mà đời này ngươi đồng ý, nhất định ngươi phải làm tốt! Nếu không, chẳng cần chờ đến khi người đời chê cười ngươi thì chính ngươi sẽ phải tự chê cười bản thân thật nhiều rồi! Cho dù khống chế được tam cô nương, chắc chắn ngũ cô nương cũng không biết điều mà theo ta đâu, nếu như chọc đến mức Hợp Hoan các nàng đánh hội đồng, chỉ sợ làm hỏng đại kế của con mọt sách, nếu như trực tiếp nói cho các nàng biết được sự thật, chỉ sợ đại kế của con mọt sách còn chưa hoàn thành liền đã bị ngũ cô nương hung hăng độc ác kia đánh chết, chậc, chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ rồi, làm sao vừa không nói cho các nàng biết chân tướng, lại có thể làm cho các nàng biết điều theo ta đây? Ánh mắt Tiểu Phách Tử hơi chuyển động, giơ tay xóa đi những giọt nước mưa trên mặt, chỉ cảm thấy từng luồng khí lạnh từ nơi nào truyền lại khắp người, khiến nàng không tự chủ được hắt xì. Đúng rồi! Có rồi! Cười hì hì, Tiểu Phách Tử nghĩ đến điều gì, kích động chạy về phía phủ nha. Hoán Thần cầm dù chậm rãi bước đi trong cơn mưa phùn, nặng nề đến quán rượu bên đường. Bên trong quán rượu vô cùng vắng lặng, trừ Lôi Thiên Hộ cải trang chưởng quỹ ở bên ngoài, còn lại chỉ thấy Tô Thành nhẹ nhàng rót đầy chén rượu, nhếch miệng khẽ cười nhìn Hoán Thần thu lại dù bước vào bên trong. Không đợi Hoán Thần ngồi xuống, Tô Thành cũng đã mở miệng trước: "Thúc thúc không ngờ con lại suy nghĩ nhanh như vậy." Hoán Thần ngồi xuống, hơi mệt mỏi mỉm cười: "Từ khi còn nhỏ, thúc thúc đã giống như phụ thân vậy, người nuôi dưỡng ta trưởng thành, điệt nhi làm sao không nghĩ đến thân tình?" Giương mắt nhìn Tô Thành: "Thúc thúc, ta đã cầu hôn Nam Cung Nhược Yên rồi, nàng cũng đã đồng ý với ta." "Thật vậy sao?" Tô Thành kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá trên dưới Hoán Thần, hắn tưởng rằng Hoán Thần phải nghĩ kỹ thêm mấy ngày, rồi mới đến đây trả lời, tuy nhiên chỉ mới rời đi mấy canh giờ, liền đã trở về cho hắn một đáp án, điều này cũng khiến cho Tô Thành có chút hoài nghi. "Đúng vậy, thúc thúc." Hoán Thần gật gật đầu: "Ta muốn nhanh chóng giúp hoàng thượng hoàn thành tốt chuyện này, vì vậy ta muốn sau bảy ngày liền tổ chức một đại hôn ngay Lôi Châu này, cưới Nam Cung Nhược Yên." "Để tránh đêm dài lắm mộng, thúc thúc đồng ý chuyện này." Tô Thành gật đầu, nhưng vẫn khó hiểu nhìn Hoán Thần. "Vì để cho Tây Môn Hợp Hoan ở chợ đen kia cũng biết chuyện, ta muốn chuẩn bị một hôn lễ thật lớn, thật náo nhiệt, mời đến tất thảy tân khách, tất nhiên người trong chợ đen kia cũng sẽ nhân cơ hội âm thầm tham dự, đến lúc đó thật sự vô cùng thuận lợi có thể bắt gọn bọn người đó rồi, thúc thúc, người nghĩ được không?"Hoán Thần bình tĩnh nói dứt lời, tuy nhiên vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Thành. Tô Thành hơi vuốt vuốt râu, nhíu nhíu mày: "Được thì được, nhưng nếu tân khách xuất hiện quá nhiều trong tiệc cưới, vậy thì chúng ta sẽ khó bắt trọn..." Đột nhiên Tô Thành cười to: "Thôi được, theo lời con nói đi, thúc thúc đã có cách khiến các nàng không thể chạy thoát." "Thúc thúc, chẳng lẽ người còn có diệu kế gì sao?" Hoán Thần kinh hãi. Tô Thành gật đầu: "Đến lúc đó, con sẽ biết rõ thôi." Mới vừa dứt lời, Tô Thành tự rót đầy chén rượu uống vào miệng: "Được rồi, con nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ đi, những thứ khác chờ thúc thúc an bài ổn thỏa là được rồi, tất nhiên phải giữ liên lạc." "Vâng, thúc thúc." Hoán Thần đứng dậy gật đầu, nhìn thoáng qua mưa phùn bên ngoài quán rượu: "Gần đây tiết trời chuyển lạnh, thúc thúc, người phải giữ gìn thân thể." "Một người đã già nua, không sao đâu." Tô Thành lắc lắc đầu, nghiêm nghị nhìn Hoán Thần: "Điệt nhi, con phải giữ mình nhiều hơn, đừng nghĩ rằng người trẻ tuổi thì xương cốt mạnh khỏe, thân mình cường tráng, nếu không tự đề phòng, nhiễm bệnh thì nguy." "Vâng." Hoán Thần nghe được trong lời nói Tô Thành có điểm khác thường, không khỏi khiến đáy lòng rét lạnh, thúc thúc, chẳng lẽ người còn muốn nói gì sao? Vừa nghĩ đến đây, Hoán Thần xoay người nhìn Lôi Thiên Hộ trong quán rượu: "Có thể bán vài bình rượu cho ta được không?" Lôi Thiên Hộ mỉm cười đưa lên ba bình Nữ Nhi Hồng: "Đại hôn Tô đại nhân, rượu này tặng Tô đại nhân, cầu chúc cho con đường làm quan của mọi người đều được thuận lợi." "Đa tạ Lôi Thiên Hộ." Hoán Thần nhận lấy ba bình rượu được buộc lại thật chặt, xoay người giương dù rời khỏi quán rượu. Lôi Thiên Hộ nhìn theo bóng lưng Hoán Thần đi xa, không khỏi thán phục: "Tô đại nhân lợi hại, quả nhiên ngài đã nhìn thấu được nàng." "Ngươi nhầm rồi." Tô Thành lắc lắc đầu, tự mình rót thêm chén rượu: "Nàng đã không phải là Tô Uyển, hôm nay nàng là Tô Hoán Thần, muốn hoàn thành được thiên la địa võng này, không thể chỉ dựa vào nàng, mà còn phải dựa vào chính mình." "Sao?" Vẻ mặt Lôi Thiên Hộ kinh ngạc. "Lần này ta muốn tương kế tựu kế." Tô Thành uống rượu lần nữa, khẽ thở dài, điệt nhi, con thật khiến thúc thúc thất vọng, bàn về dùng kế, con vẫn còn non nớt lắm. Nếu một người quá niệm tình nghĩa, vĩnh viễn sẽ không thành được đại sự. Con muốn mời hết thảy dân chúng Lôi Châu, mượn gió bẻ măng âm thầm chạy trốn, điệt nhi, lần này con cho rằng thúc thúc quá ngu ngốc rồi sao...
|