Bích Hải Quang
|
|
Chương 19
Chương 19: Nến đỏ mê loạn Ngoại thành phía bắc Lôi Châu, bên trong Cô Trúc đều tràn đầy đèn lồng lớn màu đỏ, âm u vắng vẻ thuộc về quá khứ giờ phút này đã được thay thế bằng không khí vui mừng vô cùng rực rỡ.
Một bộ giá y màu đỏ thẫm mặc trên người, một đôi uyên ương vô cùng triền miên. Vị nữ tử nhỏ gầy mặc trên người giá y đỏ thẫm, chậm rãi ngồi xuống trước gương đồng, hôm nay dây tua dài màu hồng phấn trên tóc đổi lại thành màu đỏ rực rỡ, gương mặt nàng ánh chiếu trong gương đồng mang theo ba phần thẹn thùng. Nhược Yên nhẹ nhàng nhấc bút, vẽ lên hai hàng chân mày - đôi mắt trong suốt kia không còn chút gì thê lương, hôm nay đều tràn đầy ấm áp mong chờ. Đặt xuống bút kẻ chân mày, môi son nhàn nhạt nhấp trên giấy đỏ, cánh môi vốn có chút nhợt nhạt, hiện giờ đã biến thành hồng nhuận. "Lần này, ta muốn dụng tâm mà sống..." Khẽ nói với bản thân mình trong gương một câu như vậy, Nhược Yên cười một cách thản nhiên, cho dù chỉ có một ngày, ta cũng không tiếc rồi. "Nhược Yên." Hoán Thần nhẹ nhàng gõ cửa. "Hoán Thần..." Nhịn xuống ý cười lộ trên gương mặt, Nhược Yên chậm rãi đến trước cửa, tuy nhiên cũng không mở cửa phòng: "Ngày mai chính là ngày ta và ngươi thành thân, nếu như hôm nay hai ta lại gặp nhau, có lẽ không hợp với lễ nghi..." Hoán Thần cười áy náy: "Ta biết đêm nay ta đường đột, chẳng qua ta chỉ có ít lời, ta nghĩ trước khi hai ta thành thân liền nói cho ngươi biết." Hơi dừng lại một chút, Hoán Thần khẽ mở miệng hỏi: "Ta... có thể vào không?" Chậm rãi mở cửa, Nhược Yên ngượng ngùng đối mặt với Hoán Thần, ánh nhìn chuyển động, gương mặt thẹn thùng chiếu rọi vào trong mắt Hoán Thần. Chỉ thấy thân thể Hoán Thần khẽ chấn động, kinh ngạc nhìn hồng y trước mắt mình, không nhịn được tim đập cuồng loạn trong lòng. Hoán Thần ngây ngốc bật cười, trong lúc lơ đãng đã lầm bầm nói: "Thật đẹp..." "A..." Nhược Yên nhẹ nhàng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy ngươi chỉ định nói với ta hai chữ này thôi sao?" Hoán Thần vội vàng lắc lắc đầu, khẽ cầm lấy tay nàng, lại thêm nụ cười nồng đậm trên gương mặt: "Đột nhiên ta nghĩ đến một chuyện cũ, muốn nói cho ngươi biết." "Chuyện cũ gì?" Nhược Yên ngẩng đầu nhìn Hoán Thần, sau cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng lại khiến Hoán Thần cảm thấy rung động. "Công tử..." Lưu nhi đứng bên ngoài Cô Trúc ôm lấy một vò Nữ Nhi Hồng đưa đến, mỉm cười mở miệng nói: "Dân chúng Lôi Châu muốn tạ ơn công tử người vì đã giúp bọn họ xây dựng tường thành, cố ý dâng lên một vò Nữ Nhi Hồng, hơn nữa còn nói nếu như đêm nay công tử uống chắc chắn sẽ cùng Nam Cung cô nương bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm." Hoán Thần ngầm hiểu ý trong lòng, mỉm cười nhìn Lưu nhi: "Lưu nhi, đa tạ ngươi, trễ như vậy rồi còn mang rượu đến đây." Lưu nhi gật đầu ôm lấy bình rượu đưa đến: "Đêm nay Lưu nhi chúc công tử cùng Nam Cung cô nương trước, vĩnh kết đồng tâm." Hoán Thần nhận lấy rượu, cười nói: "Hiếm có dịp đêm nay ánh trăng lên cao, thật là đẹp, không bằng ba người chúng ta uống cùng nhau vài chén, thấy thế nào?" Lưu nhi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhược Yên: "Được thì được, chỉ sợ tân phu nhân không cho phép..." Nhược Yên lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt đã có mấy phần say: "Uống vài chén thôi thì được, cũng là tâm ý của dân chúng Lôi Châu, làm sao Nhược Yên không đồng ý được, phải không?" Nụ cười như vậy ánh vào trong mắt Lưu nhi, khiến cho Lưu nhi cảm thấy nàng đêm nay vô cùng say lòng người, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một chút thôi liền đã làm cho người ta cảm thấy say ba phần. Lấy lại bình tĩnh, Lưu nhi lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoán Thần bên cạnh, tuy là nữ giả nam trang, nhưng ngay trên gương mặt trong sáng kia đều là ôn nhuận không thể che đậy được, mặc dù nhìn qua thân thể hơi gầy, nhưng mà đứng sóng vai cùng Nhược Yên chỉ trong phút chốc, làm cho người ta cảm giác được rằng hai người thật sự rất xứng đôi. "Thế... ta đi lấy vài chén rượu đến." Lưu nhi phủi phủi tay, chợt phát hiện đây là lần đầu tiên mình đến nơi này, nàng liền quay đầu nhìn Nhược Yên hỏi: "Chén rượu để ở đâu vậy?" Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Hoán Thần thật sâu: "Để ta đi lấy là được, hai người ở trong đình chờ ta một chút." "Được..." Hoán Thần gật gật đầu cùng Lưu nhi đi vào tiểu đình. Nhìn Nhược Yên đi xa, Hoán Thần thở dài, cúi đầu nhìn Nữ Nhi Hồng trong tay: "Lưu nhi, thuốc mê này cho khoảng bao nhiêu?" Lưu nhi đáp lại: "Công tử yên tâm, chỉ cần cho vào một chút, sẽ không làm tổn hại gì cho Nam Cung cô nương." Hoán Thần hơi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm nghị nhìn Lưu nhi: "Lưu nhi, ngày mai ngươi có sợ không?" "Chắc chắn ta không sợ, chỉ sợ công tử muốn nhảy vào trong sóng lớn, ta lo an toàn của công tử, dù sao thì người cũng là nữ tử mà..." Bất chợt Lưu nhi lo lắng nhìn Hoán Thần, trong lòng không nhịn được vô cùng chua xót: "Lưu nhi vừa nghĩ đến sau này không còn được đi theo chăm sóc công tử nữa, ta thật sự đau lòng." Hoán Thần giãn mày mỉm cười, vỗ vỗ vai Lưu nhi: "Có hợp có tan mà thôi, ngươi cũng nên có cuộc sống thuộc về ngươi, làm gì có ai làm tiểu nha đầu cả đời được, phải không nào?" "Được thế không..." Lưu nhi còn muốn nói điều gì, tuy nhiên Hoán Thần chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn Nhược Yên cầm chén chậm rãi đi đến. Nhược Yên bước vào trong đình, đặt xuống ba chén rượu trên bàn đá, Hoán Thần mở ra vò Nữ Nhi Hồng rót đầy ba chén rượu, sau đó để xuống vò rượu. Chỉ thấy Hoán Thần cầm lên một trong ba chén rượu, kính rượu Nhược Yên: "Chỉ mong trời cao đáp ứng nguyện vọng của người, để cho toàn bộ bệnh tật của Nhược Yên ngươi hoàn toàn biến mất, vui vẻ mà sống đến hết cuộc đời này." Nhược Yên đồng thời cầm lên chén rượu, nụ cười rạng rỡ phản chiếu trong chén rượu: "Ta chỉ nguyện sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, mệnh cô loan của mình sẽ không làm tổn hại đến ngươi, có thể chân chính trở thành thê tử của ngươi, được nghe thấy ngươi mỗi ngày đều đọc cho ta nghe câu nói kia < bất phụ lưu niên bất phụ khanh >" Trong lòng Hoán Thần ấm áp, cũng mang theo nhàn nhạt chua xót: "Bất phụ lưu niên bất phụ khanh, cũng vì câu nói ấy, vậy thì, Nhược Yên, ta mời ngươi." "Hoán Thần, ta chỉ muốn dụng tâm mà sống lần này..." Nhược Yên nhìn Hoán Thần thật sâu, Hoán Thần, ở bên cạnh ta đến hết cuộc đời này, được không? Cho dù thời gian có hạn, nhưng có thể cùng ngươi kết nghĩa phu thê, ta cũng không oán không hối rồi... Nhược Yên ngẩng đầu, đôi môi vừa chạm đến chút rượu trên miệng chén, ngay lập tức sắc mặt nàng thay đổi, trong rượu này... làm sao lại có... Không dám tin lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoán Thần cùng Lưu nhi cầm chén không uống, trong lòng Nhược Yên chợt lạnh đến cực hạn, Tô Hoán Thần, vì sao ngươi dùng thuốc mê trong chén rượu này? Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy ta sao? Trong lòng cực kỳ rét lạnh, uống xong chén rượu, Nhược Yên khẽ nghiêng người ngồi xuống trên ghế đá, giả vờ như mình sắp ngất đi rồi: "Hoán Thần... rượu này... hơi... mạnh..."Tiếng nói dần trở nên mơ hồ, Nhược Yên gục xuống ngay trên mặt bàn. "Nhược Yên, Nhược Yên." Khẽ gọi Nhược Yên hai tiếng, Hoán Thần thấy nàng không đáp lại, cúi đầu thở dài: "Nếu như ngươi có thể tránh thoát kiếp nạn này, nếu như ngươi có thể tiếp nhận ta, đời này kiếp này, ta tuyệt đối bất phụ lưu niên bất phụ khanh." "Công tử..." Lưu nhi kinh ngạc nhìn gương mặt bi thương của Hoán Thần, chẳng lẽ người động tâm rồi sao? Tránh được kiếp nạn? Tiếp nhận? Hoán Thần, rốt cuộc trong lòng ngươi ẩn chứa bí mật gì? Nhược Yên im lặng không cử động, tùy ý để Hoán Thần cõng nàng đi đến gian phòng. "Nhược Yên, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì..." Hoán Thần nhẹ nhàng đặt Nhược Yên nằm trên giường, nhìn gương mặt nàng thật sâu, cho dù Trường Sinh Lăng chỉ là truyền thuyết, ta cũng muốn tìm được đường sống này cho ngươi. Lời Hoán Thần vừa nói ra khiến cho Nhược Yên khẽ run lên, Hoán Thần, ngươi có biết rằng, chỉ cần một câu nói như vậy thôi, dù bắt ta chết đi ngay bây giờ, ta cũng cam tâm tình nguyện... Đột nhiên cảm thấy một đôi môi ấm áp rơi trên trán mình, Nhược Yên nhịn xuống lệ nóng trong mắt, Hoán Thần, cho dù chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không cho ngươi đối mặt một mình... ta đã xem ngươi là phu quân đời này kiếp này của Nam Cung Nhược Yên ta. Nến đỏ chập chờn, Hoán Thần nhịn xuống nước mắt, giơ tay lên xoa nhẹ môi mình, đây là lần đầu tiên đường đột làm chuyện hoang đường như vậy, ngay cả bản thân mình đều cảm thấy khó có thể tin. Hốt hoảng đứng dậy nhìn thấy Lưu nhi bên cạnh, trên mặt nàng đã sớm mang vẻ kinh hãi, Hoán Thần lập tức mở miệng: "Lưu nhi, nhanh chóng đổi lại hỉ phục với Nhược Yên, ta đi xem thử Tiểu Phách Tử đã đến chưa? Nhất định đêm nay phải để Tiểu Phách Tử đưa nàng bình yên rời khỏi nơi này." Vừa dứt lời, Hoán Thần vội vàng rời khỏi phòng. Lưu nhi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, mới vừa quay đầu lại liền thấy nến đỏ đã bị dập tắt - Lưu nhi không khỏi cảm thấy hoảng hốt, chỉ nhận ra được một vật sắc nhọn lạnh như băng kềm lại trên cổ mình. "Thật ra Hoán Thần đang muốn làm gì?" Nhược Yên thấp giọng hỏi, vừa mở miệng liền làm cho sắc mặt Lưu nhi nhất thời trắng bệch. "Ngươi... không ngờ thuốc mê không có tác dụng gì với ngươi!" Lưu nhi run rẩy mở miệng. Hoán Thần nhíu mày nhìn nến đỏ đột nhiên tắt ngúm, Lưu nhi, vì sao đổi lại hỉ phục thôi mà phải thổi tắt nến làm gì? Chẳng lẽ... không thể nào, Nhược Yên chỉ là một nữ tử đau khổ, thân mang bệnh nan y... hơn nữa vừa rồi rõ ràng đã uống cạn chén rượu kia, vậy thì không thể tỉnh dậy mới đúng... chẳng qua, Tiểu Phách Tử, vì sao ngươi vẫn chưa đến? Giương mắt nhìn sắc trời, chỉ còn mấy canh giờ trời sẽ sáng, Hoán Thần cảm thấy trong lòng bắt đầu lo lắng. Thúc thúc, thật xin lỗi, ta không muốn làm tổn hại các nàng, cũng không muốn làm người khó xử, ta chỉ có thể đi bước này mà thôi. "Vụt -" Đột nhiên Tiểu Phách Tử phi thân xuống từ mái hiên, lo lắng nhìn thoáng qua Hoán Thần: "Con mọt sách, ngươi không sao thì tốt, ta còn tưởng..." "Tất nhiên ta không sao rồi... Tiểu Phách Tử, ngươi nhanh chóng mang Nhược Yên rời khỏi đây đi, mọi chuyện tiến hành theo như kế hoạch, chờ đến ngày mai khi tân nương lên thành lầu, ngươi lập tức dùng hỏa dược làm nổ đê, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc lần này thôi!" Tiểu Phách Tử kinh ngạc nhìn Hoán Thần: "Tam cô nương thật sự chịu theo ta rời đi sao?" "Hiện giờ Lưu nhi đang đổi lại hỉ phục trong phòng, chờ Lưu nhi thay xong rồi, ngươi liền vào mang theo Nhược Yên rời khỏi đây." Hoán Thần nhìn thật sâu gian phòng kia, nhìn thấy ánh nến được đốt lên lần nữa, kế đến nghe thấy giọng nói Lưu nhi: "Công tử, ta xong rồi." "Tiểu Phách Tử, ta giao Nhược Yên cho ngươi." Hoán Thần nặng nề gật đầu. "Được không đây..." Tiểu Phách Tử vừa nghĩ, hôm nay Hoài Băng từng nói tam cô nương biết võ công, mọi loại thuốc mê không thể khiến nàng hôn mê được, làm sao có thể bị con mọt sách hạ thuốc mê? Có chút chần chừ bước đến trước cửa, Tiểu Phách Tử ngừng lại không dám đẩy cửa đi vào phòng. "Tiểu Phách Tử, thời gian không còn nhiều, ngươi đừng chậm trễ nữa..." Hoán Thần vô cùng lo lắng, lắc lắc đầu. Chết thì chết thôi! Tiểu Phách Tử đẩy cửa bước vào, vừa đóng kín cửa, tức thì sắc mặt liền thay đổi! Ta có bao nhiêu mạng nhỏ đây? Chỉ thấy Nhược Yên mặc hỉ phục đỏ thẫm đã dùng ngân châm chỉa vào cổ Tiểu Phách Tử, ánh mắt nàng liếc nhìn Lưu nhi, nhẹ giọng nói: "Đưa nàng đi." "Được không, con mọt sách thì..." Tiểu Phách Tử chần chừ mở miệng. "Đưa nàng đi..." Mở miệng lặp lại lần nữa, trên mặt Nhược Yên thoáng hiện luồng khí lạnh như băng: "Ngày mai là ngày ta thành thân, không ai có thể thay thế ta gả cho Tô Hoán Thần!" "Í... dạ..." Tiểu Phách Tử hoảng sợ gật gật đầu, đầu ngón tay khe khẽ đẩy đẩy ngân châm trong tay Nhược Yên: "Được... được... ta nghe người... tam cô nương... nhưng mà...cẩn thận chút... đừng châm kim vào ta à!" Nhược Yên dời tay sang bên cạnh, đáy mắt dâng lên nước mắt, Tô Hoán Thần, thật sự ngươi muốn ta giống như lời thầy tướng số nói mang mệnh cô loan khắc chết phu lang sao? Nếu như vậy, thà rằng ta để cho ngươi sống, cũng không nguyện ý khiến ngươi đi đến bước đường này! Tiểu Phách Tử lặng lẽ nhìn Nhược Yên, từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy tam cô nương như thế, hôm nay như vậy làm cho người ta chợt cảm thấy rét lạnh, bước đến trước mặt Lưu nhi, chỉ nhìn thấy gương mặt tiểu nha đầu này sớm đã trắng bệch. Thở thật dài, Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu, con mọt sách, ngươi thật sự là đồ ngốc! Xa xa nhìn thấy Tiểu Phách Tử đưa vị nữ tử mặc y phục nha hoàn rời khỏi Cô Trúc, Hoán Thần nhẹ nhàng thở dài, trên mặt hiện lên nụ cười vừa ôn nhuận lại vừa thản nhiên, trong miệng lẩm bẩm gọi: "Nhược Yên..."
|
Chương 20
Quyển 2: Phá lãng Chương 20: Trên tường thành, gần kiếm khí Khi Tiểu Phách Tử cõng Lưu nhi trở lại sơn động nơi che giấu thuyền rồng, chỉ thấy Hợp Hoan cuống quít chạy đến đón nàng, ánh mắt mới vừa rơi trên Lưu nhi được Tiểu Phách Tử cõng trên người, sắc mặt Hợp Hoan không khỏi biến đổi: "Không phải ngươi nên dẫn theo tam tỷ trở về sao? Vì sao lại cõng về một nữ tử không hề liên quan thế này?"
Tiểu Phách Tử buông xuống Lưu nhi, dở khóc dở cười chưa kịp lên tiếng, đã bị người vẫn chưa được giải huyệt đạo là Hoài Băng nói trước: "Chắc chắn là bị tam tỷ uy hiếp, xem ra tam tỷ đã tính toán kỹ ngày mai sẽ làm chuyện gì điên rồ trên tường thành rồi." Lưu nhi nhìn thuyền rồng trước mặt nàng, khiến nàng không khỏi kinh hãi, cuống quít lắc lắc đầu nắm chặt tay Tiểu Phách Tử: "Phi trộm, ta biết võ công của ngươi rất giỏi, ngươi có thể mau chóng cứu công tử được không?" "Nhất định ta sẽ cứu hắn, chẳng qua bảo ta phải cứu liên tiếp bằng được hai người bên trong sóng lớn, ta sợ rằng mình làm không được rồi!" Tiểu Phách Tử nhìn bầu trời bên ngoài dần dần sáng lên, con mọt sách, lần này, ta sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng... "Giải huyệt đạo cho ta, ta cùng đi theo ngươi." Bỗng nhiên Hoài Băng lên tiếng nói: "Nếu không, chắc chắn ngươi không thể nào cứu được tam tỷ!" Tiểu Phách Tử ngẩn ra: "Không thể nào, chúng ta phải dùng thuyền rời khỏi Lôi Châu! Nếu như ngươi đến chỗ tam cô nương, hai người sẽ gây ra tình trạng cực kỳ tồi tệ, đến lúc đó ta cũng không thể cứu được ai!" Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử xoay đầu lại nhìn Hợp Hoan: "Thất cô nương, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói qua cho ngươi không? Chờ đến khi sóng lớn ập đến, ngươi liền kéo xuống dây cung, thuyền rồng này sẽ xoay ra ngoài sơn động, sau đó sẽ trượt xuống dưới vách đá." "Ta nhớ!" Hợp Hoan chần chừ nhìn thoáng qua Hoài Băng: "Nhưng mà, nếu như ngũ tỷ cùng đi với ngươi, nói không chừng có thể..." "Ta không dám để nàng đi!" Tiểu Phách Tử liếc mắt nhìn đôi mắt tràn đầy giận dữ của Hoài Băng: "Thất cô nương, bây giờ ta phải dùng hỏa dược làm nổ tung đê, chút hi vọng sống của chúng ta phải nhờ vào ngươi rồi!" "Tiểu Phách Tử!" Bỗng nhiên Hợp Hoan gọi Tiểu Phách Tử, ôm chặt Tiểu Phách Tử: "Ngươi cũng phải đồng ý với ta, bình yên trở về... nếu như ngươi trở về rồi, bảo đảm sau này ta sẽ không bao giờ hung dữ với ngươi nữa!" Tiểu Phách Tử hơi chấn động, cương lên thân mình cười cười: "Ngươi có hung dữ với ta hay không, thật ra cũng không quan trọng, đừng để ngũ tỷ của ngươi hạ độc ta nữa thì tốt rồi." Mới vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử nháy mắt nhìn Hoài Băng, nhẹ nhàng đẩy ra Hợp Hoan, lập tức xoay người phi thân rời khỏi sơn động. "Thất muội, chỉ một mình Tiểu Phách Tử chắc chắn sẽ không cứu được tam tỷ! Ngươi mau giải huyệt đạo cho ta đi!" Hoài Băng nói thêm lần nữa, chỉ thấy Hợp Hoan chần chừ lắc lắc đầu: "Chuyện này... chuyện này..." Lưu nhi giương mắt nhìn thuyền rồng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Sau này chúng ta vẫn còn có thể trở về Lôi Châu không?" Hợp Hoan lắc lắc đầu: "Chỉ sợ không về được rồi..." Rời khỏi Lôi Châu, có lẽ chỉ có thể trở về đảo Thiên Khu mà thôi, nhưng mà thật đáng tiếc, chợ đen một tay ta thành lập ở đây... triều đình thật đáng hận! "Thế... thế chúng ta ở trên biển ăn gì? Uống gì bây giờ?" Lưu nhi lo lắng hỏi. Hợp Hoan nhìn bên ngoài sơn động: "Ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống rồi, có thể đủ cho chúng ta trở về đảo Thiên Khu, tiểu nha đầu, ngươi không cần lo lắng." "Nhưng mà..." Lưu nhi còn muốn nói gì, chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Hợp Hoan liếc nhìn nàng, khiến nàng nhất thời im bặt, công tử, cầu trời đừng để người gặp chuyện không may... "Thất muội!" Hoài Băng lại lên tiếng lần nữa: "Mau giải huyệt đạo cho ta đi! Nếu không, tam tỷ thật sự sẽ xảy ra chuyện!" Trong mắt Hợp Hoàn tràn đầy lo lắng nhìn Hoài Băng: "Ta... nếu như ta giúp tỷ giải huyệt đạo rồi, ngũ tỷ, tỷ có thể đừng làm loạn không?" Hoài Băng bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Ta chỉ muốn cứu tam tỷ về thôi, thiên la địa võng hôm nay do triều đình bày ra, nếu chúng ta không dùng đến phương pháp trốn thoát của Tô Hoán Thần kia, vậy thì còn dùng được cách gì nữa, đúng không?" Nghiêm nghị nhìn Hợp Hoan, câu nói sau cùng của Hoài Băng khiến Hợp Hoan không khỏi chấn động: "Chúng ta đã mất đi nhị tỷ rồi, ta không muốn lại mất đi tam tỷ!" Nhìn Hoài Băng thật sâu, Hợp Hoan rưng rưng gật đầu: "Được!" Trời dần dần sáng hẳn, ánh bình minh chiếu rọi khắp mọi nơi, trên thành Lôi Châu đều tràn ngập vui mừng. Không ít dân chúng Lôi Châu đều chạy lên tường thành, thỉnh thoảng vài tiểu hài tử trong thành lại châm ngòi pháo, thành Lôi Châu ngay trong tháng tư dường như trở lại tháng giêng, vui mừng náo nhiệt. Bên trong quán rượu, Tô Thành tự rót tự uống, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt mình, bất an thoáng hiện trong lòng vẫn không thể nào buông xuống. "Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị tốt rồi." Lôi Thiên Hộ bước vào quán rượu: "Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, những người đang ở trên thành lầu kia, không ai có thể chạy thoát!" Tô Thành nhẹ nhàng gật đầu: "Ngay khi Nam Cung Nhược Yên bước lên thành lầu liền động thủ!" "Không đợi đến khi các nàng bái thiên địa rồi mới động thủ sao?" Lôi Thiên Hộ không hiểu lên tiếng hỏi. Tô Thành lắc đầu: "Càng kéo dài, càng dễ xảy ra sơ xuất, ta muốn bắt gọn khiến các nàng trở tay không kịp, cho dù không bắt được hai người chợ đen kia, ít nhất cũng bắt được Nam Cung Nhược Yên, ta không tin hai người kia không đến cứu nàng!" "Nếu như... Tô Hoán Thần phản kháng thì sao? "Lôi Thiên Hộ vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi. "Giết!" Một chữ lạnh như băng vang lên từ trong miệng Tô Thành, khiến Lôi Thiên Hộ kinh hãi nhìn Tô Thành giờ khắc này, không lẽ ngươi không để ý đến chút thân tình nào sao? Tô Thành nhìn thấy kinh hãi trong mắt Lôi Thiên Hộ, thản nhiên nói: "Nếu không muốn thất bại, chỉ có thể vô tình." Đáy lòng Lôi Thiên Hộ chợt lạnh, Tô Thành, ngươi thật là một người đáng sợ! Đột nhiên tiếng pháo hoa vang lên rộn rã bên ngoài quán rượu, Hoán Thần cưỡi bạch mã, chậm rãi dẫn theo kiệu hoa rước dâu đi đến ngoại thành phía bắc Lôi Châu. Nhìn Hoán Thần đang mặc hỉ phục đỏ thẫm, trong lòng Tô Thành bỗng trở nên rét lạnh, điệt nhi, đừng trách thúc thúc vô tình... Gương mặt Hoán Thần cực kỳ vui vẻ, nhìn về phía Cô Trúc ngoài thành càng ngày càng gần, trong tiếng nhạc vang lên náo nhiệt làm Hoán Thần cảm thấy có chút ngẩn ngơ, nếu như có ngày thật sự được cưới nàng như vậy thì tốt biết bao... Nhược Yên... Đến bên ngoài Cô Trúc, Hoán Thần ghìm ngựa ngừng lại, nhìn thấy bà mai cười tủm tỉm đẩy cửa bước vào: "Tân nương tử à, đến giờ lên kiệu hoa rồi!" Hoán Thần, không cần biết ra sao, ta cũng sẽ bảo vệ chàng bình yên... Nhìn mình trong gương, Nhược Yên cười thản nhiên, chậm rãi đội lên khăn trùm đầu, tùy ý để bà mai dẫn mình rời khỏi Cô Trúc đưa vào kiệu hoa. "Khởi kiệu -" Bà mai hào hứng kêu một tiếng, kiệu hoa chậm rãi được nhấc lên, hơi rung một chút liền chuyển hướng ngay lập tức, tiến về phía thành Lôi Châu. Hoán Thần cưỡi ngựa phía trước, từ đầu đến cuối vẫn ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn mỉm cười. Lặng lẽ vén lên khăn trùm, xuyên qua khe hở bên cửa sổ nhìn thấy bóng lưng Hoán Thần, trong lòng Nhược Yên không khỏi chua xót, nếu như hôm nay là hôn lễ chân chính giữa ta và chàng thì thật tốt biết bao? Hoán Thần... "Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân." Hoán Thần cưỡi ngựa đi đến bên dưới cổng thành phía nam, mới vừa muốn nhảy xuống ngựa thì bọn nha dịch đã chạy đến chúc mừng liên tục. Hoán Thần chỉ mỉm cười lắc đầu: "Đa tạ các ngươi, hôm nay cần phải uống thật nhiều là được." "Ha ha, đại nhân à, đêm nay người nên kềm chế một chút, nếu uống nhiều quá chỉ sợ tân nương tử không cho phép người vào phòng nha!" Hoán Thần nhẹ nhàng mỉm cười, liền nhảy xuống ngựa, chỉ thấy nơi đáy mắt dâng lên vẻ mất mát, Nhược Yên, nếu như hai ta thật sự thành thân, nàng biết ta là nữ tử rồi, có lẽ cũng sẽ không cho ta vào phòng? "Đại nhân, nên đá cửa kiệu rồi!" Bà mai cười hì hì nhìn Hoán Thần. Hoán Thần gật gật đầu bước đến, mũi chân nhẹ nhàng đá vào cửa kiệu. Màn kiệu được bà mai vén lên, khe khẽ gọi Nhược Yên: "Tân nương rời kiệu, cung chúc đại nhân phu nhân cả đời bách niên hảo hợp." Vừa nói, vừa đưa đại hồng tú câu cho Nhược Yên, sau đó đưa đầu dây cho Hoán Thần: "Đại nhân, nhất định phải cầm chặt." Hoán Thần nhàn nhạt mỉm cười, tiếp nhận dây đỏ, giương mắt nhìn trên thành lầu đã sớm tràn đầy tân khách, Tiểu Phách Tử, mọi chuyện còn lại phải nhờ vào ngươi rồi! Bước từng bước trên thềm đá thành lầu, Hoán Thần quay đầu lại nhìn tân nương phía sau lưng, Lưu nhi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là nha hoàn nữa, ngươi nên có cuộc sống thuộc về ngươi... Khi Hoán Thần cùng Nhược Yên đồng thời đi lên thành lầu, trong nháy mắt tiếng vỗ tay của các tân khách đều vang lên, Lôi Thiên Hộ đột nhiên rời khỏi quán rượu, giương cung bắn tên lên trời. Mũi tên bay thẳng lên trời nổ một tiếng ngay giữa không trung, xuất hiện vô số vầng sáng, tuy là ban ngày không thể nào nhìn được rõ ràng, nhưng vẫn đủ cho Cẩm Y Vệ mai phục từ rất lâu đồng loạt nhảy ra ngoài, vây quanh cổng thành phía nam, một con ruồi cũng không thể bay lọt. Hoán Thần chắn trước mặt tân nương, nhìn Lôi Thiên Hộ đang dần dần đến gần: "Hôm nay là đại hôn của ta, ngươi làm vậy là có ý gì?" Thúc thúc, không ngờ người lại hạ thủ vào lúc này. Cẩm Y Vệ rút kiếm đồng loạt, các vị tân khách đang hốt hoảng không ngừng, liền im bặt không dám lên tiếng. Lôi Thiên Hộ lạnh lùng mỉm cười: "Phụng lệnh triều đình đuổi bắt loạn đảng, tốt hơn tri phủ đại nhân ngài nên tránh xa một chút thì hay hơn." Hoán Thần cười nhạt: "Nếu ta không đồng ý thì làm sao?" Lôi Thiên Hộ lắc đầu thở dài, "Nếu có phản kháng - Giết!" Trong lòng Hoán Thần lập tức cảm thấy vô cùng rét lạnh, thúc thúc, người muốn lấy mạng con sao? "Hôm nay xem như các ngươi muốn bắt ta cũng phải đợi ta chân chính được gả cho Hoán Thần, rồi muốn bắt gì thì tùy các ngươi." Bỗng nhiên, tân nương bên cạnh nhấc lên khăn trùm đầu, ngay khi gương mặt Nhược Yên xuất hiện trong tầm mắt Hoán Thần, liền khiến lòng Hoán Thần không thể nào bình tĩnh được nữa. Vậy là nàng không bị mang đi! Nhìn Hoán Thần mỉm cười dịu dàng, Nhược Yên nắm chặt lấy bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh của Hoán Thần: "Trừ khi chàng không lấy ta, nếu không, vị trí tân nương này ta không cho phép bất kỳ ai thay thế ta." Hoán Thần chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, nàng nhìn thật sâu đôi mắt mang theo lệ nóng của Nhược Yên, kiên định gật đầu: "Ta cưới nàng! Cho dù một ngày nào đó nàng hận ta, ta cũng sẽ cưới nàng!" Đôi mắt Nhược Yên đẫm lệ, nàng mỉm cười: "Thế bây giờ chúng ta lập tức bái thiên địa, được không?" Hoán Thần gật đầu, giơ tay lên giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, giống như chung quanh không hề có ai, rưng rưng mỉm cười: "Nhược Yên, nàng không sợ sao?" Nhược Yên chẳng qua chỉ lắc lắc đầu: "Ta sợ nhất... là không thể trở thành thê tử của chàng được, Tô Hoán Thần." Hoán Thần nhịn xuống nước mắt: "Vậy hai ta đã nói rồi, sau khi nàng gả cho ta, họa phúc cùng chia, chúng ta đều dụng tâm mà sống, được không?" Nhược Yên gật đầu: "Chỉ cần chàng không sợ mệnh cô loan của ta." "Ta không cần biết nàng có phải mệnh cô loan hay không!" Hoán Thần cắt đứt lời Nhược Yên: "Ta còn có chuyện chưa nói cho nàng biết, nàng không được xảy ra chuyện!" Mới vừa dứt lời, Hoán Thần bảo hộ Nhược Yên sau lưng mình, trừng mắt nhìn Cẩm Y Vệ vây chung quanh trong vòng ba bước: "Xin hỏi rốt cuộc thê tử Nam Cung Nhược Yên của ta đã phạm vào tội gì?" Lôi Thiên Hộ lạnh lùng nhìn Hoán Thần: "Ngươi đã biết rồi còn cố hỏi hay sao!" Hơi ngừng lại, hắn nhìn Cẩm Y Vệ hai bên: "Nhanh chóng bắt lại hai người bọn họ!" "Ai dám làm loạn đại hôn của Nam Cung Nhược Yên ta?" Giọng nói Nhược Yên đột nhiên vang lên, trên ngón tay nàng đã sáng lên bốn cây ngân châm. Hoán Thần kinh sợ nhìn Nhược Yên, mặc dù hiện giờ nàng vẫn gầy yếu như trước, nhưng trong đôi mắt kia lại mang ánh nhìn lạnh thấu xương mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Tiểu Phách Tử ơi Tiểu Phách Tử, hi vọng sống hôm nay phải nhờ vào ngươi rồi!
|
Chương 21
Chương 21: Sóng lớn trỗi dậy nơi nào "Con mọt sách, sao các ngươi lại làm loạn lên hết vậy?" Tiểu Phách Tử đứng trên đê, lo lắng nhìn hai người mặc hỉ phục trên đầu thành xa xa kia, Tiểu Phách Tử vội vàng đặt xuống một bao hỏa pháo mới vừa chế xong.
Lấy ra chiếc hộp đánh lửa từ trong lồng ngực, vội vàng đốt lên, Tiểu Phách Tử mới vừa đưa tay đến gần hỏa pháo, liền nghe thấy tiếng người quát lên chói tai ngay bên cạnh: "Ai đang lén lén lút lút ở đây thế?" Tiểu Phách Tử không khỏi hít một hơi, nghiêng đầu nhìn sang một bên, sắc mặt nàng liền biến đổi, chỉ thấy mười mấy tên Cẩm Y Vệ cầm trường kiếm trong tay vây quanh hai bên đê, vững vàng ngăn chặn hết thảy đường lui. "Ngươi đang muốn làm nổ đê!" Một tên Cẩm Y Vệ vừa xông tới phía trước, liền nhìn thấy hỏa pháo trong tay Tiểu Phách Tử, ngay lập tức hiểu rõ ý đồ của nàng, không khỏi quát to một tiếng: "Người đâu, bắt lại!" Tiểu Phách Tử cuống quít đưa hộp đánh lửa đến gần kíp nổ hỏa pháo: "Nếu các ngươi dám đến đây, ta và các ngươi cùng nhau chết chùm!" Tên Cẩm Y Vệ đi tiên phong cười lạnh, giơ tay lên ra lệnh: "Chuẩn bị Thần Nha Tiễn!" Cẩm Y Vệ vây quanh trái phải trên đê đồng loạt thu hồi trường kiếm, vén lên ống tay áo bên trái, rõ ràng bên trong tay trái của mỗi người đều đeo một vật gì đó giống như ống tên, chỉ thấy mỗi người bọn họ đều lấy ra hộp đánh lửa trong ngực đưa về kíp nổ phía sau ống tên. Nói đến Thần Nha Tiễn, Tiểu Phách Tử làm sao không biết, đây chính là ám khí mà mỗi Cẩm Y Vệ Đại Minh đều có, bên trong mỗi ống tên đều đựng ba nhánh hỏa tiễn, chỉ cần khởi động một nhánh, uy lực của nó có thể xuyên thủng áo giáp kiên cố! Nếu chỉ có một tên Cẩm Y Vệ dùng thì thôi đi, bằng khinh công của Tiểu Phách Tử nàng có thể phi thân tránh thoát, nhưng hôm nay hàng chục người đồng loạt dùng, vậy chẳng phải có ý muốn lấy mạng nàng sao? "Đợi... đợi đã..." Tiểu Phách Tử cương lên thân mình cười cười: "Ta... thật ra ta đốt hỏa pháo ở đây không phải muốn phá hoại đê... ta chỉ muốn tạo ra một màn chúc mừng cho tri phủ đại nhân thôi mà..." "Thiên Hộ có lệnh, nhìn thấy người khả nghi, giết không tha!" Thanh âm lạnh như băng của một tên Cẩm Y Vệ mới vừa phát ra, Tiểu Phách Tử không khỏi cúi đầu, cuống quít đốt hỏa pháo trong tay, chết thì chết! Con mọt sách à, ngươi hãy nhớ mười lăm hàng tháng đốt cho ta nhiều nhiều vàng nha! Nhìn thấy dây kích hoạt ngòi nổ được đốt lên, lan nhanh về điểm cuối trong nháy mắt, Tiểu Phách Tử ném thẳng hỏa pháo về phía đê, kế đến điểm mũi chân xuống đất, phi thân lên. Hôm nay không phải tan xương nát thịt, thì cũng bị vạn tiễn xuyên tâm rồi! "Bắn tên!" Không hề nghe thấy tiếng đê vỡ ầm ầm như trong tưởng tượng, ngược lại chỉ nghe thấy thanh âm hỏa tiễn bắn tới "Vụt! Vụt!" bên tai! Tiểu Phách Tử kinh hãi nhìn xuống những hỏa pháo chìm dần xuống biển, đơn giản chúng không hề nổ tung, chẳng lẽ thuốc nổ ta tìm được có vấn đề sao? "Vì sao ta lại có một tên nô bộc ngốc như thế!" Thanh âm Hoài Băng đột nhiên vang lên, chỉ thấy nàng cầm trong tay roi dài vung lên không trung, đánh bay những chi Thần Nha Tiễn kia đang bay đến, roi mới vừa chạm đến, ngay lập tức trên không trung phát ra từng tiếng nổ liên tiếp nhau. Vứt đi chiếc roi cháy xém trong tay, Hoài Băng hung hăng kéo Tiểu Phách Tử xuống, mang theo nàng vững vàng đáp trên mặt đê, còn chưa kịp ổn định thân mình, lại một đợt Thần Nha Tiễn bắn tới. "Cẩn thận!" Đột nhiên Tiểu Phách Tử ôm chặt lấy thân thể Hoài Băng, điểm mũi chân trên đê bay thẳng lên không, chỉ thấy mấy chục chi Thần Nha Tiễn bắn toàn bộ trên mặt đê, khiến toàn bộ gạch đá trên đê đều bị thủng thành những lỗ to. "Ngũ cô nương, lần này xong đời rồi, xin lỗi con mọt sách cùng tam cô nương!" Tiểu Phách Tử lo lắng nhìn hai người trên đầu thành đang bị vây chặt, lúc nào binh khí cũng có thể đâm vào Hoán Thần cùng Nhược Yên: "Hỏa pháo có vấn đề rồi, không thể làm nổ tung đê được, không có sóng lớn thì bọn họ không thể chạy thoát!" "Sớm biết là ngươi không đáng tin!" Lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Tiểu Phách Tử, ánh mắt Hoài Băng rơi vào Thần Nha Tiễn trong tay Cẩm Y Vệ: "Nếu ta không đến, cho dù ngươi có chết nghìn lần cũng không trả nổi mạng cho tam tỷ!" "Chú ý Thần Nha Tiễn, đừng bắn về phía đê!" Một tên Cẩm Y Vệ trong đó vội vàng lên tiếng nhắc nhở, giơ tay ngăn chặn, đồng thời liếc nhìn hai người đang chậm rãi đáp xuống. "Cho ngươi cơ hội chuộc tội!" Hoài Băng lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn bọn Cẩm Y Vệ: "Hỏa pháo không dùng được, vậy không bằng chúng ta mượn lực dùng lực!" Chợt hiểu ra ý tưởng của Hoài Băng, Tiểu Phách Tử liên tục gật đầu, trong nháy mắt hai người đều đáp xuống trên đê, kế đến liền chạy về hai hướng khác nhau. Ngay từ đầu một tên Cẩm Y Vệ đang muốn bắn tên, nhìn thấy tình hình như vậy liền chần chờ, vì vậy để Tiểu Phách Tử nắm được cơ hội đưa tay kềm chặt tay tên Cẩm Y Vệ kia, bắn ra chi Thần Nha Tiễn cuối cùng lên mặt đê. Một tên Cẩm Y Vệ khác đứng sau lưng tên Cẩm Y Vệ kia muốn bắn tên, nhưng hắn lại sợ đả thương người mình, lại chần chừ, vì vậy để Tiểu Phách Tử có thêm cơ hội nữa. "Ngươi sẵn sàng bắn chưa?" Hoài Băng tóm được tay trái một tên Cẩm Y Vệ đang xông lên phía trước, lên tiếng hỏi. Cẩm Y Vệ tuyệt đối không ngờ Hoài Băng lại có thể hỏi ra một câu như vậy trong tình cảnh này, không khỏi ngây người, ngay tại lúc đó Thần Nha Tiễn từ trong ống bắn ra ngoài, một lần nữa bay thẳng vào mặt đê. Giật mình nhìn thấy không còn Thần Nha Tiễn, Cẩm Y Vệ hốt hoảng rút kiếm, ngón tay Hoài Băng kẹp một cây ngân châm, lập tức đâm vào đỉnh đầu của hắn, chỉ thấy hắn khẽ run lên, tức thì liền mất thăng bằng rơi xuống biển, một mạng vào hoàng tuyền. "Bảo vệ Thần Nha Tiễn, rút kiếm đuổi theo!" Mới vừa nghe thấy một câu ra lệnh như vậy, bọn Cẩm Y Vệ phía sau vội vàng vứt đi hộp đánh lửa trong tay, phủ xuống tay áo, đồng loạt rút kiếm tấn công về phía hai người. "Tiểu Phách Tử, ta cùng ngươi liên thủ cướp lấy ống đựng tên của bọn hắn, nếu có thể làm đê này nổ tung thì..." Hoài Băng còn chưa nói hết, Tiểu Phách Tử đã cắt đứt lời nàng: "Ngũ cô nương, ta biết ngươi muốn làm gì. Yên tâm, lần này ta sẽ không làm sai nữa!" "Ngươi dám làm sai! Chắc chắn ta sẽ dùng ngân châm độc nhất đâm toàn thân ngươi chi chít lỗ!" Hoài Băng hung hăng quát lớn. Không nhịn được hít sâu, Tiểu Phách Tử mím mím môi đoạt lấy trường kiếm trong tay một tên Cẩm Y Vệ ném về phía Hoài Băng: "Ngũ cô nương, cầm cho chắc!" Hoài Băng nhận lấy trường kiếm: "Coi chừng phía sau ngươi!" Tiểu Phách Tử vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy chỗ đứng của các nàng rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người, hiện giờ nếu quay đầu lại chống cự, chắc chắn sẽ bị những thanh kiếm kia chém nát! Tiểu Phách Tử bỗng nhiên nghiêng người xuống đất, mặc dù hơi chật vật, nhưng cũng vừa vặn tránh được một kích kia, đưa tay ra hung hăng kéo xuống chiếc giày của tên Cẩm Y Vệ. Đột nhiên như vậy làm tên Cẩm Y Vệ kia lảo đảo không thể ổn định thân thể, đâm đầu xuống biển văng lên từng đợt sóng. "Mất mặt!" Kiếm pháp sắc bén của Hoài Băng, từng chiêu từng thức giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ lão luyện, trường kiếm trong tay từng chiêu đều rơi một cách chính xác trên tay áo trái của bọn Cẩm Y Vệ, cắt đứt dây buộc trên tay trái của bọn hắn. Tiểu Phách Tử hít sâu, không thể để ngươi xem thường ta! Vội vàng xoay người bật dậy từ trên mặt đê, Tiểu Phách Tử đón nhận đòn tấn công Cẩm Y Vệ. Ánh kiếm hỗn loạn, từng ống tên liên tục bị đánh rơi phát nổ, làm mặt đê tràn ngập lỗ thủng, Hoài Băng vội vàng nhìn bóng hình gầy yếu trên đầu thành, tam tỷ, nhất định tỷ phải cố chịu đựng! Thanh âm vang lên từ phía đê làm Lôi Thiên Hộ đứng trên đầu thành phải chú ý, liền hạ lệnh cho ba trăm Cẩm Y Vệ mau chóng chạy đến trợ giúp. Tô Thành đang ở trong đám người phía dưới lập tức hiểu ý đồ của Hoán Thần, không khỏi nặng nề thở dài, Tô Uyển, quả nhiên ta đã xem thường con rồi, không ngờ con lại dám sử dụng biện pháp liều mạng thế này để phá tan thiên la địa võng của ta! Mặc dù kinh ngạc, thế nhưng trên mặt Tô Thành không hề có chút gì lo lắng, cho dù con có thể chạy thoát thì sao? Không dễ bảo toàn được tánh mạng trong sóng lớn thế này, hơn nữa còn có "Thiên Nhật Hương" trên người con, cho dù con có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể bắt lại được con mà thôi! Vội vàng nhìn những bóng hình đấu với nhau không ngừng trên đê, đáy lòng Hoán Thần không khỏi hoảng loạn, Tiểu Phách Tử, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện gì rồi? "Hoán Thần, ta chỉ muốn chàng sống..." Đột nhiên thanh âm Nhược Yên vang lên bên tai. Câu nói như vậy khiến Hoán Thần ngây người, nhìn vào mắt nàng, chẳng lẽ nàng muốn làm chuyện gì ngốc nghếch sao? Nàng nên biết rằng, ta cũng chỉ muốn nàng sống! Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười, đột nhiên thân thể run lên, trong phút chốc sắc mặt nàng liền tái nhợt, vì sao... vì sao lại phát bệnh vào lúc này? Thoáng hiện cảm giác sợ hãi dâng lên từ đáy lòng Nhược Yên, ngân châm trong tay nàng trượt xuống, cuối cùng không nhịn được che lại miệng, mềm nhũn trong ngực Hoán Thần. "Nhược Yên! Nhược Yên!" Hoán Thần hoảng sợ ôm chặt nàng: "Thuốc ở đâu? Thuốc ở đâu?" "Đáng tiếc... ta... rốt cuộc thì ta không được cùng chàng bái... thiên địa..." Chẳng qua Nhược Yên chỉ lắc đầu, nước mắt không nhịn được trượt xuống bên má. "Bắt lại!" Lôi Thiên Hộ ra lệnh thêm lần nữa, Cẩm Y Vệ hai bên đã dùng trường kiếm kề trên cổ Hoán Thần cùng Nhược Yên. "Chúng ta bái đường! Bây giờ lập tức bái đường!" Dường như quên mất lưỡi kiếm rét lạnh trên cổ, trong mắt Hoán Thần tràn đầy lệ nóng, nhưng vẫn mạnh mẽ mỉm cười đỡ Nhược Yên: "Nhược Yên, cố chịu đựng, được không?" "Ta... thật là... một... ngôi sao xấu..." Nhược Yên cười khổ, sau một trận ho kịch liệt, dòng máu tươi chảy ra từ mép môi, làm cho lòng Hoán Thần đau nhói: "Ta... vẫn là... khắc chàng..." "Ta không cần quan tâm!" Lệ nóng trong mắt Hoán Thần rơi xuống trên mặt Nhược Yên: "Ta chỉ muốn nàng sống..." "Sợ là trời cao không cho ta sống rồi..." Nhược Yên thê lương mỉm cười, chạm nhẹ gương mặt Hoán Thần: "Hoán Thần... chàng sẽ quên... ta sao?" "Cả đời này ta cũng không quên!" Hoán Thần nặng nề gật đầu, buồn bã mỉm cười: "Nhược Yên, mau nói cho ta biết, nàng có mang theo thuốc trên người không?" "Bắt hai người các nàng vào đại lao phủ nha!" Lôi Thiên Hộ lạnh lùng mở miệng, Tô Uyển, thật sự ngươi đã quên mất ngươi là nữ tử sao? Nếu như để mặc ngươi nói thêm điều gì nữa, một ngày nào đó thân phận ngươi bại lộ, chắc chắn sẽ liên lụy khiến Tô đại nhân hổ thẹn! "Một ngày triều đình chưa định ta có tội, thì ngày đó ta vẫn là tri phủ Lôi Châu này!" Hoán Thần ngẩng lên đôi mắt đẫm lệ, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lôi Thiên Hộ: "Lôi Thiên Hộ, ngươi chỉ là một tên quan ngũ phẩm mà thôi, ta là tri phủ Lôi Châu hàng tứ phẩm, bàn về hạ lệnh, Lôi Châu còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện! Ngươi đừng vội ép người quá đáng!" Lôi Thiên Hộ không khỏi sững sờ, hung hăng cắn răng, ngay tức thì hắn không biết nên nói điều gì, trong lúc hoảng hốt liền cúi đầu tìm kiếm bóng dáng Tô Thành ngay phía dưới, nhưng chỉ nhìn thấy Tô Thành khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Tô đại nhân, rốt cuộc thì người có ý gì? Hoán Thần đứng dậy ôm thật chặt Nhược Yên trong ngực, nhìn Nhược Yên trong ngực mình, ôn nhu nói: "Nhược Yên, không phải sợ, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ lại nàng!" Hoán Thần... Nhược Yên rưng rưng mỉm cười, chàng có biết ta rất muốn cùng chàng bạc đầu đến già... ta không muốn liên lụy chàng chết như vậy... "Tránh ra!" Hoán Thần hung hăng quát to, khiến Cẩm Y Vệ chung quanh đều ngẩn người, không khỏi lui về sau một bước. "Thật xin lỗi, Nhược Yên..." Hoán Thần đỡ Nhược Yên ngồi xuống, đưa tay chạm vào ngực Nhược Yên: "Bất kể như thế nào, ta cũng không muốn nàng chết vì bệnh như thế này!" Gương mặt tái nhợt hơi đỏ ửng, Nhược Yên bỗng chốc mỉm cười nhìn Hoán Thần lấy ra bình thuốc trong ngực, nhìn thấy Hoán Thần lo lắng lấy ra một viên thuốc, đau lòng run rẩy đút vào trong miệng mình. Nuốt xuống độc dược, lần đầu tiên Nhược Yên cảm thấy, thì ra ăn độc dược cũng là một thứ hạnh phúc...
|
Chương 22
Chương 22: Dòng nước xiết, họa phúc khó lường "Tiểu Phách Tử!" Chỉ nghe thấy Hoài Băng kêu một tiếng ngay trên đê, kế đến Tiểu Phách Tử gật gật đầu, kéo tay một gã Cẩm Y Vệ, phóng Thần Nha Tiễn về phía mười ống tên trên mặt đê.
"Uỳnh!" Thần Nha Tiễn bắn về phía ống tên, thuốc nổ còn sót lại trong ống đều bị oanh tạc, khiến cho đê vang lên từng tiếng nổ. "Ngũ cô nương!"Tiểu Phách Tử nhanh chóng nắm chặt tay Hoài Băng, kéo theo nàng phi thân lên trên, lao về phía bờ bên cạnh đê. "Không ổn!" Vẻ mặt những tên Cẩm Y Vệ trên đê trắng bệch ngay lập tức, chỉ cảm thấy dưới chân run rẩy, không còn kịp để ý nhiều đến Tiểu Phách Tử cùng Hoài Băng nữa, hốt hoảng bỏ chạy. Từng miếng đá trên đê vỡ ra, dần dần lan rộng, giống như mạng nhện từ từ lan tràn - chỉ nghe thấy từng tiếng nổ vang phát ra, trong nháy mắt đê bị vỡ làm nước biển xông vào cuồn cuộn, không thể nào ngăn được! "Ầm ầm -!" "Đê... đê... chuyện lớn rồi!" Nhìn sóng lớn ào ào xông đến, dân chúng trên thành không nhịn được hoảng sợ kêu la, cũng không còn để ý đến Cẩm Y Vệ đang giương kiếm bên cạnh, mọi người chỉ hốt hoảng chạy đến phía dưới cổng thành. Tiếng sóng biển cuồn cuộn xông đến, cuối cùng Hoán Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn Nhược Yên trong ngực, gương mặt nàng có chút hồi phục lại: "Nhược Yên, nàng biết bơi không?" Nhược Yên khẽ gật đầu, nắm chặt tay Hoán Thần: "Không được... buông tay!" Hoán Thần giãn mày mỉm cười, gật đầu liên tục. Lôi Thiên Hộ hoảng sợ nhìn đợt sóng đầu tiên nặng nề ập thẳng đến tường thành, dường như gạch đá dưới chân đều chấn động, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoán Thần cùng Nhược Yên đang đứng sóng vai, nhảy xuống sóng lớn như thế chắc chắn là cửu tử nhất sinh, Tô Uyển ơi Tô Uyển, ngươi cần gì phải đi con đường này? "Cần gì?" Lôi Thiên Hộ không nhịn được mở miệng hỏi, vừa muốn hạ lệnh Cẩm Y Vệ nhanh chóng bắt lại Hoán Thần, liền phát hiện Cẩm Y Vệ trên cổng thành này đã sớm chạy xuống phía dưới, không dám ở lâu thêm giây phút nào. Hoán Thần thản nhiên mỉm cười, nhìn Lôi Thiên Hộ, hỏi tương tự hắn hai chữ như vậy: "Cần gì?" Đợt sóng lớn thứ hai ập đến, sóng trước đụng sóng sau bắn ra nhiều bọt nước làm ướt hỉ phục của Hoán Thần cùng Nhược Yên. Hoán Thần cười lẫm liệt, cất bình thuốc của Nhược Yên, kế đến nàng liền lấy ra ấn quan từ trong ngực, đặt xuống dưới chân Lôi Thiên Hộ: "Kể từ hôm nay, ta không còn là tri phủ Lôi Châu nữa!" Mới vừa dứt lời, Hoán Thần mỉm cười nắm chặt tay Nhược Yên: "Nhược Yên, cho dù nàng đi đến đâu, ta cũng sẽ ở bên nàng!" "Được..." Nhược Yên gật đầu, đôi mắt ngấn lệ, cùng Hoán Thần bước lên đầu thành, nhìn sóng biển tuôn trào mãnh liệt dưới chân, nàng liền hít sâu một hơi - Ông trời, cầu xin người hãy để cho ta sống qua kiếp nạn này, ta còn muốn vì Hoán Thần làm rất nhiều rất nhiều... Ông trời, hãy để cho Nhược Yên sống sót, ta còn rất nhiều lời muốn nói cùng nàng... Hoán Thần cười lanh lảnh, cùng Nhược Yên nhìn nhau, phấn chấn nhảy xuống sóng lớn phía dưới tường thành. "Ùm -" Bọt nước văng lên, nước ngầm mãnh liệt, cơ thể vừa xuống nước Hoán Thần liền hiểu được, mặc dù sóng lớn này kém nguy hiểm hơn so với thiên tai, nhưng nó cũng đủ vùi dập khiến cho mình cùng Nhược Yên khó ổn định được! Tô Uyển! Rốt cuộc ngươi là một người như thế nào? Lôi Thiên Hộ không nhịn được hít một hơi, hắn không thể tin được nữ tử này lại dám nhảy xuống thành lầu như vậy! Nước biển mặn mặn thỉnh thoảng lại vỗ vào bên má hai người, búi tóc đen nhánh rơi xuống tản ra trong sóng lớn. "Hoán Thần! Hoán Thần!" Nhược Yên không nhịn được gọi Hoán Thần từng tiếng, nắm thật chặt tay nàng, nhưng cánh tay còn lại không thể nào ôm được Hoán Thần, suối tóc dây dưa cùng nàng trong sóng biển, chìm chìm nổi nổi. "Nhược Yên, ta đây." Hoán Thần vẫn mỉm cười ôn nhuận như vậy, một trận sóng lớn ập đến cuốn phăng hai người thẳng đến tường thành - Hoán Thần ra sức xoay người bảo vệ Nhược Yên, ôm lấy nàng thật chặt, để cho lưng mình đụng phải tường thành, làm cho Hoán Thần không nhịn được kêu đau một tiếng. "Hoán Thần, chàng..." Trong lúc hỗn loạn Nhược Yên vội vàng giương mắt nhìn, nàng nhíu nhíu mày nhìn thấy gương mặt Hoán Thần vẫn mang theo nụ cười như vậy. Sợi tóc ướt đẫm dính sát vào mặt Hoán Thần, trong lúc bất chợt khiến Nhược Yên hốt hoảng, trắng nõn như vậy, tuấn tú như vậy, hơn nữa lại có đôi mắt trong suốt như nước thế này, vì sao lại xuất trần hơn hẳn so với những tên xú nam nhân trên thế gian? Nếu như thả xuống búi tóc này, Hoán Thần, chàng có biết là chàng cũng được xem là một mỹ nhân... Chàng không phải... chàng sẽ không phải! Hốt hoảng lắc lắc đầu, Nhược Yên dừng lại ngay lập tức ý nghĩ đang diễn ra, một cơn sóng lớn tiếp tục ập đến, khiến cho hai người các nàng đụng phải tường thành lần nữa. Hoán Thần nhịn đau nhíu mày lại, nụ cười biến mất trong phúc chốc, nếu như tiếp tục bị hành hạ như vậy, cho dù không bị thúc thúc bắt trở về, nhất định cũng bị những con sóng biển này hành hạ đến chết! Giương mắt nhìn biển xanh xa xăm, Hoán Thần cắn răng nhịn đau, hung hăng đạp lên tường thành, thừa dịp sóng biển chưa ập đến mang theo Nhược Yên bơi ra ngoài. Mới vừa bơi được một đoạn, sóng biển lại ập đến, Hoán Thần lại bị đánh trở về tường thành, bất đắc dĩ âm thầm thở dài, vì sao trăm tính ngàn tính lại không thể nào nghĩ đến tình huống này! "Con mọt sách cùng tam cô nương bơi không ra được!" Tiểu Phách Tử đứng trên bờ lo lắng nhìn hai người vùng vẫy trong sóng lớn, vội vã nhìn Hoài Băng: "Chúng ta phải cứu bọn họ ra!" Hoài Băng hơi lui về phía sau một bước, sắc mặt liền trở nên xanh mét, "Ngươi... ngươi đi đi!" "Thật sự mình ta không cứu được hai người!" Tiểu Phách Tử lo lắng lắc đầu: "Ngũ cô nương, hôm nay ta chỉ cứu một người, ngươi cứu người còn lại mà thôi!" Mới vừa dứt lời Tiểu Phách Tử phi thân xuống nước, sóng lớn bên đê này bình ổn hơn so với thành lầu kia, để cho Tiểu Phách Tử ổn định được thân thể, vẫy vẫy tay nhìn Hoài Băng trên bờ: "Ngũ cô nương, nhanh lên đi!" "Ta... ta không biết bơi!" Hoài Băng nắm thật chặt nắm đấm: "Xuống nước chỉ là gánh nặng mà thôi!" Dứt lời, nàng liền hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử: "Ngươi đi đi! Nếu không cứu được tam tỷ, ta đâm ngươi mấy trăm lỗ!" "Ây da..." Trong lòng Tiểu Phách Tử chợt lạnh, im lặng thở dài, đường đường ngũ cô nương đảo Thiên Khu thế mà không biết bơi! Nếu như sau này ngươi dám khi dễ ta, ta liền tuyên bố cho thiên hạ biết chuyện này! Xem ngươi còn dám hung hăng với ta nữa hay không? Tiểu Phách Tử không nhịn được cười hề hề, nhíu nhíu mày ra sức bơi về phía sóng lớn ngoài xa. "Ngươi trốn không thoát!" Trên bờ đê, ba tên Cẩm Y Vệ mang theo bảy phần khiếp sợ vẫn còn cầm kiếm vây quanh Hoài Băng. "Thật sao?" Hoài Băng nhẹ nhàng nhíu mày, tà mị nơi đáy mắt khẽ trỗi dậy, lạnh lùng bắn ra ngân châm trên ngón tay, khiến ba tên Cẩm Y Vệ còn lại hốt hoảng trong nháy mắt, chỉ thấy cổ họng dâng lên cảm giác đau nhói, lập tức kêu lên một tiếng, ngừng thở rơi xuống biển. Một tên Cẩm Y Vệ mới vừa đến sau, hoảng sợ nhìn Hoài Băng trên bờ, không khỏi kinh hãi ngừng bước chân, trừng mắt nhìn chằm chằm ngân châm trên ngón tay Hoài Băng, yêu nữ này thật đáng sợ! "Nếu muốn chết thì đến đây!" Hoài Băng lạnh lùng quát to, chỉ thấy nàng đột nhiên mỉm cười tà mị khiến cho nhân thần lay động, nhưng cũng mang theo ba phần đáng sợ. Trong dòng nước xiết, Tiểu Phách Tử bắt được tay Hoán Thần, trong giây phút nhìn thấy đôi mắt Hoán Thần không khỏi kinh hãi, há hốc mồm: "Con mọt... mọt sách, ngươi... không ngờ ngươi lại là..." Hoán Thần vội vàng lắc đầu: "Đừng nói gì hết, mau chóng cứu Nhược Yên ra ngoài là được!" Tiểu Phách Tử gật gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nhìn Hoán Thần thêm vài lần nữa, ngươi là nữ tử đúng không? Làm sao mà ta lại nhìn không ra được! Thì ra ngươi và ta đều giống nhau, đều là nữ giả nam trang! Được không đây, nếu như ngươi là nữ tử, vậy tam cô nương phải làm sao? Chắc chắn nàng sẽ vô cùng đau lòng... con mọt sách, hôm nay cứu thoát nàng, ngươi có biết lại khiến nàng rơi xuống một vực sâu khác nữa hay không? "Tiểu Phách Tử, chờ đợt sóng này đi, chúng ta cùng bơi ra ngoài, chỉ cần ổn định thân thể không bị sóng cuốn lần nữa, chúng ta liền có cơ hội thoát thân!" Hoán Thần lo lắng căn dặn, Nhược Yên, ta không biết nàng có nhìn ra ta là nữ nhi hay không, nếu có thể cứu được nàng ra khỏi đây, nàng muốn lấy mạng ta, tuyệt đối ta không tránh né! Chỉ thấy sóng biển ập về tường thành lần nữa, nhìn đúng thời cơ, Tiểu Phách Tử cùng Hoán Thần đồng thời đạp tường ra sức bơi ra ngoài. Một đợt sóng nữa lại ập đến, Hoán Thần âm thầm cắn răng nhìn Tiểu Phách Tử: "Tiểu Phách Tử, nhờ ngươi rồi!" "Được!" Tiểu Phách Tử nặng nề gật đầu, ra sức hoạt động tay phải, từng đợt sóng ập vào ba người, đẩy các nàng về phía sau, cuối cùng không còn tiếp tục đẩy lên tường thành nữa rồi, thừa dịp này ra sức bơi về phía trước. Cuối cùng Hoán Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân trừ lưng đang bị đau ra, những nơi khác gần như được thả lỏng. "Hoán Thần..." Bỗng nhiên Nhược Yên lo lắng nhìn Hoán Thần, nàng vừa muốn nói điều gì, nhưng Hoán Thần lại lắc lắc đầu, gượng cười: "Không sao đâu, Nhược Yên, nàng chịu được là tốt rồi." "Tô đại nhân, bọn họ..." Lôi Thiên Hộ đứng trên cổng thành cười khổ, nhìn Tô Thành đang chậm rãi đi lên đầu thành: "Cuối cùng các nàng vẫn nhảy xuống." "Để cho các nàng đi đi, có lẽ chúng ta nên làm 'hoàng tước tại hậu*' so với việc mạnh mẽ buộc các nàng thì hữu dụng hơn nhiều." Tô Thành lạnh lẽo cười cười, giương mắt nhìn hình bóng Hoán Thần dần dần bơi đi xa: "Điệt nhi, có lẽ kế sách này của con, sau này thúc thúc phải nên học hỏi nhiều hơn, nếu con người ta bị đe dọa tính mạng, ép đến bước đường cùng, chắc hẳn không thể dùng lẽ thường để suy tính được." Điệt nhi, rồi sẽ có ngày, con và ta sẽ trở thành đối thủ của nhau, nhưng cuộc sống như thế cũng sẽ không nhàm chán như trước nữa, thúc thúc chờ đợi lần giao thủ kế tiếp của chúng ta. (*) kế "đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu." : bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế hiểm nguy. "Được không vậy..." "Chuẩn bị thuyền, chúng ta đuổi theo bọn họ!" Tô Thành cúi người nhặt lên ấn quan trên đất, lạnh lùng hạ lệnh: "Hôm nay Tô Hoán Thần đã trở thành khâm phạm triều đình, nếu như gặp được, giết không tha!" "Dạ!" Lôi Thiên Hộ vội vàng chạy xuống tường thành. "Điệt nhi, sự kỳ diệu của Thiên Nhật Hương này cũng nên cho con thưởng thức một chút rồi." Giương lên khóe miệng, nụ cười âm trầm của Tô Thành khiến cho người ta cảm thấy có chút rét lạnh. "Ngũ tỷ --!" Đứng trên thuyền rồng, Hợp Hoan vui mừng kêu to. Khi chiếc thuyền rồng này xuất hiện trong mắt Tô Thành, khiến cho ông ta không khỏi âm thầm kinh hãi, không ngờ lại có thuyền tự chế ngay trong thành Lôi Châu này! "Đến đây nhanh đi! Tiểu Phách Tử bọn họ còn dưới biển!" Hoài Băng vẫy vẫy tay. Hợp Hoan liên tục gật đầu, nhìn Lưu nhi bên cạnh: "Ngươi giữ chặt tay lái, ta đi cứu bọn họ!" Lưu nhi luống cuống nhìn bánh lái bên cạnh: "Được không... nhưng mà ta không biết..." Hợp Hoan không khỏi thở dài: "Ngươi không biết cũng sẽ biết! Nếu không, chắc chắn công tử nhà ngươi phải chết rồi!" Công tử... bỗng nhiên Lưu nhi lo lắng nhìn ba người đang vùng vẫy trong dòng nước, hít thật sâu: "Được rồi! Ta làm!" "Đừng để nó chuyển động loạn lên là được!" Hợp Hoan vội vàng ném ra một câu, tung người nhảy xuống biển bơi về phía Tiểu Phách Tử -- Tiểu Phách Tử, ta đến đây, ngươi cùng tam tỷ sẽ không sao! Tô Thành nhíu mắt, nhìn thấy rõ ràng trên chiếc thuyền này có mấy cổng Thần Cơ Pháo, xem ra, nếu truy kích các ngươi, sẽ có một cuộc ác chiến rồi!
|
Chương 23
Chương 23: Tình sinh Sau nhiều lần vùng vẫy, rốt cuộc bốn người cũng leo lên được thuyền rồng.
Lưu nhi cuống quít chạy đến đón, chỉ thấy Hoán Thần vừa thở, vừa lắc lắc đầu, nhìn Nhược Yên trong ngực: "Lưu nhi, nhanh lên, đỡ Nhược Yên vào trong đổi lại y phục ướt đi, sức khỏe nàng vốn không được tốt, nếu như bị nhiễm lạnh nữa thì sẽ gặp nguy hiểm." Lưu nhi vội vàng gật gật đầu, liền đỡ thân thể suy yếu của Nhược Yên, vừa định mở miệng hỏi, nhưng không biết nên gọi là phu nhân, hay là Nam Cung cô nương đây, vì vậy tức thì hơi ngây người. "Lưu nhi, nhanh dìu nàng vào trong." Hoán Thần nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Nhược Yên thật sâu: "Nhược Yên, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe nàng." Nhược Yên khẽ gật đầu, chậm rãi bước theo Lưu nhi vào khoang thuyền. Hoài Băng phi thân lên thuyền rồng, điều khiển tốt bánh lái, làm thuyền rồng xoay vòng một hồi, lướt nhanh về Nam Hải. Tiểu Phách Tử chậm rãi hít thở, vỗ vỗ vai Hoán Thần: "Con mọt sách, hai người chúng ta cũng mau chóng vào thay y phục đi." Mới vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử nháy mắt nhìn Hoán Thần, ngươi còn ở mãi trên thuyền như vậy, chắc chắn Hợp Hoan và ngũ cô nương sẽ không nhịn được nghi ngờ ngươi đấy. Hoán Thần gật đầu đứng dậy, còn Tiểu Phách Tử thì bị Hợp Hoan kéo sang một bên: "Tiểu Phách Tử, chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi với hắn không giống nhau hay sao..." Hợp Hoan vừa dứt lời, liền giương mắt nhìn lâu Hoán Thần một chút, đột nhiên trong lòng nàng dâng lên cảm giác hốt hoảng, gương mặt này, nếu là nữ tử cũng được xem là một mỹ nhân... Tiểu Phách Tử vội vàng kéo kéo Hợp Hoan: "Ngươi đừng tiếp tục làm loạn nữa, ba người chúng ta cùng nhau thay y phục." "Tiểu Phách Tử!" Hợp Hoan liền đỏ mặt, nàng không khỏi ngây người trừng to mắt. Nhưng vẫn chưa kịp nghĩ nhiều thêm được gì, liền bị Tiểu Phách Tử kéo tay nàng vội vàng mang theo Hoán Thần chạy vào khoang thuyền rồi, nếu để mặc nàng tiếp tục nói, lại còn để ngũ cô nương biết được, chắc chắn con mọt sách không thể nào giữ được mạng nhỏ. Bước vào khoang thuyền, Tiểu Phách Tử lo lắng đóng chặt cửa, nghiêm túc nhìn Hợp Hoan: "Nói cho ngươi biết chuyện này rồi, sau này nghìn vạn lần không được nói chuyện này ở trước mặt ngũ cô nương cùng tam cô nương nha, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn!" Hợp Hoan kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Phách Tử, khó hiểu hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Hoán Thần giơ tay lên, vuốt đi tóc trước trán, thản nhiên mỉm cười: "Ta là nữ tử." Hợp Hoan không khỏi chấn động, kinh sợ nhìn Hoán Thần trước mặt nàng: "Làm sao ngươi lại là nữ tử? Tam tỷ yêu ngươi như vậy, nếu sau này nàng biết được rồi, chắc chắn sẽ đau lòng đến chết!" "Nếu như nàng muốn lấy mạng ta, ta liền cho nàng, nàng muốn ta biến mất, ta liền biến mất, chẳng qua... trước khi bệnh tình nàng trở nên tốt hơn, ta không muốn để cho nàng biết." Sắc mặt Hoán Thần bỗng nhiên nặng nề: "Ta sợ nàng không chịu đựng được, làm tổn hại thân thể, sợ khoảng thời gian này, nàng không cho ta chăm sóc... vì vậy, Hợp Hoan cô nương có thể giúp ta tạm thời giấu đi bí mật này được không?" Tiểu Phách Tử gật đầu liên tục, nghiêm túc nhìn Hợp Hoan: "Ngươi đừng làm chuyện như đã làm với ta, nói ra bí mật của ta." "Việc quan trọng liên quan đến mạng người mà, ta sao dám?" Hợp Hoan nhướn mày, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt rét lạnh ép gần Hoán Thần: "Ngươi nữ giả nam trang lừa gạt tam tỷ như vậy, có biết tam tỷ một lòng chỉ muốn gả cho ngươi, làm thê tử ngươi không? Thậm chí còn không thèm quan tâm sát lệnh bà bà! Ngươi làm sao trả lại cho nàng phần thâm tình này đây? Trả như thế nào đây?" Hoán Thần lẫm liệt mỉm cười: "Nếu nàng chịu tiếp nhận ta, đời này kiếp này, chắc chắn Hoán Thần sẽ không phụ nàng nửa phần!" Hợp Hoan ngây ngốc nhìn Hoán Thần: "Nếu như tam tỷ không thể tiếp nhận ngươi thì sao?" Tam tỷ, thật sự tỷ không hề nhìn lầm người, Tô Hoán Thần có được phần tâm ý này tốt hơn Tiểu Phách Tử nhiều lắm. Nụ cười trên gương mặt Hoán Thần vẫn chưa dứt hẳn: "Vừa rồi không phải ta đã nói, muốn ta chết, ta liền chết, muốn ta đi, ta liền đi... Thật ra tâm nguyện lớn nhất hiện giờ của ta, chính là nàng có thể sống sót." Nhược Yên, cho dù ta rời đi rồi, ta cũng sẽ không cách nàng quá xa, ta sẽ lặng lẽ phụng bồi nàng đến hết cuộc đời này. "Con mọt sách..." Tiểu Phách Tử hít một hơi vỗ vỗ vai nàng, nhíu nhíu mày, chớp mắt nhìn Hoán Thần: "Thật ra ta với ngươi đều giống nhau, đều là nữ giả nam trang, một là vì để trộm đồ dễ dàng, hai là có thể đi trêu chọc người khác tìm vui." Hoán Thần không khỏi kinh ngạc, khẽ mỉm cười, buông lỏng thở phào: "Thì ra ngươi cũng thế." Chỉ thấy Hợp Hoan thở hổn hển nắm lấy tai Tiểu Phách Tử: "Ngươi nhìn thử Tô Hoán Thần đi, chừng nào ngươi mới có thể nói như vậy với ta đây?" "Thất... thất cô nương, hạ thủ lưu tình, đau mà..." Sắc mặt Tiểu Phách Tử biến đổi thảm thương, cuống quít liếc mắt nhìn Hoán Thần: "Con mọt sách, ngươi cứu mạng nhỏ của ta đi mà, bị nhéo thế này nữa, lỗ tai sẽ rớt mất!" "Hợp Hoan cô nương, Tiểu Phách Tử không chịu được nữa rồi." Hoán Thần dở khóc dở cười nhìn hai người trước mặt, chỉ cảm thấy từng luồng khí lạnh dâng lên, không nhịn được hắt xì. Hợp Hoan buông lỏng tay ra, đau lòng vuốt vuốt lỗ tai Tiểu Phách Tử: "Còn đau không?" "Không đau, không đau." Tiểu Phách Tử gượng cười liên tục lắc lắc đầu, nhìn Hoán Thần: "Chúng ta nhanh chóng đổi lại y phục ướt trên người đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh." "Ta giúp ngươi thay y phục!" Đột nhiên Hợp Hoan mỉm cười, kéo kéo vạt áo Tiểu Phách Tử. "Í..." Tiểu Phách Tử bất chợt đỏ mặt, tức thì không biết nên nói điều gì. Chỉ thấy nàng đến bên cạnh tủ gỗ, mở cửa tủ lấy ra ba bộ y phục thủy thủ màu đen: "Ra biển rồi, chắc chắn phải mặc những thứ này, chút nữa ta sẽ dạy ngươi cách lái tàu." Hoán Thần nhận lấy y phục, nhìn chăm chú y phục trong tay mình, ta vĩnh viễn sẽ không trở về Đại Minh được nữa sao? Nhìn thấy Hoán Thần đột nhiên ngẩn người, Hợp Hoan giơ tay gõ lên trán nàng: "Này, Tô Hoán Thần, ngươi đến bên kia thay y phục đi, không được nhìn lén Tiểu Phách Tử nhà ta." Hoán Thần ngây ngốc, không nhịn được khẽ mỉm cười, xoay người đến sau bình phong. Tiểu Phách Tử gượng cười, nhìn Hợp Hoan: "Thất cô nương, ta muốn tự mình thay y phục, ngươi tự thay y phục cho mình trước đi." "Ta càng muốn giúp ngươi thay y phục!" Mới vừa dứt lời, Hợp Hoan đã tháo xuống đai lưng của Tiểu Phách Tử, nhìn vào đôi mắt của nàng, trong lúc bất chợt, khuôn mặt đã tràn ngập rặng mây đỏ rồi. Đột nhiên Hợp Hoan chậm rãi khẽ đến gần Tiểu Phách Tử hỏi một câu: "Tiểu Phách Tử, ngươi có thể đối với ta như Tô Hoán Thần đối với tam tỷ không?" Chưa đợi đến khi Tiểu Phách Tử kịp trả lời, cánh môi nóng hổi của Hợp Hoan đã dán lên mặt Tiểu Phách Tử: "Hợp Hoan ngươi..." Trong lòng bỗng chốc đập vô cùng nhanh, Tiểu Phách Tử đỏ mặt nhìn Hợp Hoan: "Ngươi đừng hôn loạn như vậy nữa, được không? Sẽ xảy ra chuyện đấy." Lời Tiểu Phách Tử vừa nói, để cho Hoán Thần sau bình phong cũng đỏ bừng cả mặt, mau chóng thay y phục ướt, quấn lại búi tóc của mình, Hoán Thần lúng túng đi ra ôm quyền nhìn hai người mỉm cười: "Ta nên đi thăm Nhược Yên một chút." "Con mọt sách, ngươi đừng đi mà!" Tiểu Phách Tử vô cùng bối rối, lại bị Hợp Hoan níu lấy tay áo thật chặt. "Ngươi không lo thay y phục ướt của ngươi đi, lại muốn chạy đi đâu?" Hợp Hoan gật đầu nhìn Hoán Thần: "Chắc chắn tam tỷ muốn ngươi đi thăm nàng, Tô Hoán Thần, nếu như ngươi một lòng đối đãi thật tốt với tam tỷ, nhất định Hợp Hoan ta sẽ giúp ngươi!" "Duyên đến duyên đi không do người, Hoán Thần chỉ biết dụng tâm là được rồi." Từ tốn nói một câu như vậy, sau đó Hoán Thần rời khỏi khoang thuyền. Không khí ấm áp hiện lên trong phúc chốc, thậm chí còn có cảm giác nóng lên. Y phục Tiểu Phách Tử bị Hợp Hoan cởi xuống, bàn tay Hợp Hoan đã rơi lên hình xăm trên ngực nàng: "Ngươi bị ngũ tỷ khắc ở đây thật độc ác, chờ khi trở về đảo Thiên Khu rồi, ta sẽ âm thầm đến dược phòng của Lục tỷ lấy Sinh Cơ Tán giúp ngươi xóa đi hình xăm này." "Được nha." Tiểu Phách Tử không khỏi bật cười, nhưng mà hoàn toàn không kịp mở miệng nói, thì đã bị câu nói tiếp theo của Hợp Hoan làm cho nàng không cười nổi. "Kế đến ta sẽ khắc hình xăm mới lên lưng ngươi! Ngươi sẽ trở thành nô bộc của ta!" "Trời ạ!" Tiểu Phách Tử không khỏi lui về sau một bước: "Đây là thịt cơ mà, không phải là cây gỗ gì đâu, đau lắm." "Nếu ngươi đau, thì ta sẽ cùng đau với ngươi, ta đâm ngươi, ta cũng sẽ đâm ta, như vậy sẽ thành một đôi rồi, không phải sao?" Hợp Hoan cười hì hì nhìn Tiểu Phách Tử, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình. "Hợp Hoan..." Có chút không thích ứng được với không khí như vậy, Tiểu Phách Tử lắc đầu liên tục: "Đến đảo Thiên Khu rồi, không chừng có một số việc sẽ không theo ý chúng ta." Hợp Hoan nhíu mày: "Trừ khi ngươi muốn đi tìm mấy mỹ nhân khác, nếu không người mà ta đã chấp nhận rồi thì không ai thay đổi được. Hơn nữa hiện giờ ngươi đã là người đảo Thiên Khu, bà bà cũng sẽ không làm khó ngươi." Tiểu Phách Tử nghiêm nghị lắc đầu: "Được không, con mọt sách không phải là người đảo Thiên Khu, nếu lần này nàng theo chúng ta đến đảo Thiên Khu, không biết có thể giữ được mạng nhỏ hay không? Nhất định tam cô nương sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ nàng, hôm nay chúng ta mới vừa thoát khỏi miệng cọp, bây giờ lại cầu sinh miệng sói nữa hay sao." "Chuyện này đơn giản thôi, kêu nàng cùng gia nhập đảo Thiên Khu là được rồi." Hợp Hoan vừa nói vừa giúp Tiểu Phách Tử mặc lại y phục sạch: "Trở thành người chung thuyền, bà bà cũng sẽ không lấy mạng nàng." "Nàng có đồng ý không?" Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu. "Nếu nàng thật sự yêu tam tỷ, nàng sẽ đồng ý thôi." Hợp Hoan nghiêm nghị gật đầu, nhìn Tiểu Phách Tử: "Nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ không tiếc hết thảy cho ngươi bình yên." Tiểu Phách Tử ngây người, nhìn Hợp Hoan, không nhịn được thương tiếc xoa nhẹ vết sẹo ngay lông mày nàng: "Lần này ta nói thật, nếu mọi người đều được an toàn, ta muốn đến hoàng cung trộm chút ít Băng Cơ Hoàn vì ngươi, chắc chắn sẽ giúp được ngươi." Hợp Hoan lắc lắc đầu, lên tiếng nói: "Thật ra lục tỷ có thể giúp ta xóa vết sẹo, nhưng ta luôn từ chối..." Nghiêm nghị nhìn Tiểu Phách Tử: "Ngươi là người đầu tiên không ghét bỏ người mang vết sẹo khó coi như ta, vì vậy, đời này bất kể ngươi là nam hay nữ, ta đều chấp nhận ngươi -Tiểu Phách Tử!" Trong lòng Tiểu Phách Tử chỉ cảm thấy ấm áp, nắm chặt tay Hợp Hoan. "Tiểu Phách Tử! Ngươi mau ra đây! Thuyền của ngươi hình như có gì không ổn rồi!" Thanh âm Hoài Băng bỗng nhiên vang lên ngoài khoang thuyền, nghe qua có vẻ hoảng sợ. Trong lúc bối rối, Tiểu Phách Tử cùng Hợp Hoan đã thay xong y phục, vội vàng chạy ra nhìn Hoài Băng đứng ở mép thuyền: "Chuyện gì vậy?" Hoài Băng chỉ xuống dưới thuyền: "Ngươi nhìn đi, vì sao thuyền lại bị thấm nước nhiều thế?" Tiểu Phách Tử vừa nhìn thấy, lập tức tái mặt: "Không lẽ bị rỉ nước ở đâu rồi!" Hoài Băng không khỏi trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi... vì sao ngươi lại là một người không đáng tin cậy như vậy chứ? Để ngươi tìm thuốc nổ phá đê, thuốc nổ ngươi tìm có vấn đề, ngồi thuyền của ngươi một hồi, kết quả thuyền ngươi bị thủng! Hiện giờ đang ở ngay trên biển, nếu như thuyền chìm rồi, ta và ngươi đều phải chết!" Tiểu Phách Tử hoảng loạn lắc lắc đầu, nhìn Hợp Hoan, "Có thể nào lúc thuyền rời khỏi sơn động đụng phải cái gì không?" Hợp Hoan khẽ gật đầu: "Hình như đụng phải gì rồi, ta nhớ khi thuyền ra biển không hề bị gì mà, ta còn nghĩ rằng..." Tiểu Phách Tử thở dài: "Nếu không muốn chìm, mọi người phải ra tay thôi! Thử xem có thể vá lại thuyền hay không, ngũ cô nương, ngươi ở lại đây giữ chắc bánh lái, Hợp Hoan, ngươi đi theo ta." "Được!" Hợp Hoan gật gật đầu. "Tiểu Phách Tử, nếu như ngươi không sửa được, cho dù ta biến thành quỷ cũng muốn đâm ngươi mấy ngàn lỗ châm!" Hoài Băng lạnh lùng quát to. Tiểu Phách Tử không khỏi hít một hơi, quay đầu nhìn Hoài Băng làm mặt quỷ: "Được thôi, cùng lắm kéo ngươi xuống hoàng tuyền, xem thử người không biết bơi sẽ chết xấu ra sao đi!" "Ngươi!" Hợp Hoan vội vàng nhìn Hoài Băng: "Ngũ tỷ, lúc này tỷ đừng trách Tiểu Phách Tử làm gì, chúng ta có thể sửa được thuyền mà." Mới vừa dứt lời, liền kéo theo Tiểu Phách Tử chạy xuống dưới khoang thuyền.
|