Bích Hải Quang
|
|
Chương 24
Chương 24: Nỗi lo trước thuyền chìm "Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Mới vừa thay xong y phục sạch, Nhược Yên mỏi mệt lên tiếng hỏi. "Nhược Yên..." Hoán Thần khẽ gõ cửa khoang: "Ta vào được không?" Lưu nhi im lặng nhìn Nhược Yên, chỉ thấy trên gương mặt nàng đều tràn đầy vui mừng, khẽ thở dài đến mở cửa, công tử à, nếu hai người tiếp tục thế này nữa, một ngày nào đó thân phận bại lộ rồi, thì làm sao mới đúng đây? Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười, đến gần Hoán Thần nắm chặt tay nàng: "Hoán Thần..." Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận: "Thấy nàng không sao là tốt rồi, hay là ở lại đây nghỉ ngơi đi, ta đi xem Tiểu Phách Tử bên kia, hình như là đã xảy ra chuyện gì thì phải?" "Hoán Thần..." Nhược Yên nghiêng người nhẹ nhàng xoa xoa lưng Hoán Thần: "Còn đau không?" Hoán Thần lắc lắc đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng: "Nhược Yên, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là sức khỏe nàng, ta tin rằng chỉ cần chúng ta đều dụng tâm mà sống, thì có một ngày nàng sẽ hồi phục lại thôi." Mỉm cười thản nhiên, Nhược Yên khẽ dựa vào vai Hoán Thần: "Có chàng bên cạnh là tốt rồi..." "Ta sẽ làm..." Hoán Thần nắm chặt tay nàng, bên trong nụ cười tăng thêm vài phần ấm áp: "Nhược Yên, đợi lát nữa chúng ta liền bái thiên địa, được không?" "Được..." Trên mặt Nhược Yên thoáng hiện chút đỏ ửng, Hoán Thần, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là thê tử của chàng rồi. "Công tử..." Lưu nhi lên tiếng nhắc nhở, người thật sự thích nàng rồi sao? Hoán Thần hiểu được ý Lưu nhi, gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Lưu nhi, ngươi cùng Nhược Yên ở lại đây đi, ta ra ngoài xem thử một chút." "Dạ, công tử." Lưu nhi khẽ thở dài, bước lên đỡ thân thể gầy yếu của Nhược Yên. Hoán Thần thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi đến khoang thuyền bên kia. Chỉ thấy bên dưới khoang thuyền, may mắn nước biển vẫn chưa qua đầu gối, nước đang tràn vào liên tục một bên thuyền rồng. "Con mọt sách, ngươi đến rất đúng lúc! Dùng thùng gỗ múc nước biển đổ ra ngoài giúp ta đi! Ta phải tìm cách vá lại mấy chỗ thủng này." Tiểu Phách Tử nhìn thấy Hoán Thần, lập tức vội vàng lên tiếng gọi. "Còn ta làm gì?" Hợp Hoan cuốn cuốn ống quần, liền muốn xuống khoang thuyền bước vào trong nước biển. "Ta cùng con mọt sách đều đói bụng rồi nha, Hợp Hoan, ngươi liền đi làm chút thức ăn ngon đi." Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt nhìn Hợp Hoan. Hợp Hoan gật gật đầu, xoay người rời khỏi khoang thuyền. Tiểu Phách Tử thở dài, nói với Hoán Thần: "Con mọt sách, bây giờ cứu được thuyền này hay không đều phải dựa vào hai chúng ta rồi." Hoán Thần cuốn cuốn tay áo cùng ống quần, bưng hai thùng gỗ, bước chân xuống nước biển dưới khoang thuyền: "Ngươi muốn ta làm thì ta sẽ làm, nhưng mà nếu như thuyền này chìm rồi, sợ là con đường sống của chúng ta sẽ bị chặt đứt." "Nhìn thấy tình hình thấm nước trước mắt, chắc là chúng ta nên tìm hòn đảo nào cập bến để sửa lại hai bên mạn thuyền mới được, nếu không thì chắn chắn sẽ không đến được đảo Thiên Khu, lỡ như gặp phải sóng to gió lớn gì thì phải bỏ mạng nơi biển rộng này rồi." Tiểu Phách Tử nhíu nhíu mày, trong mắt nàng thoáng hiện chút đau lòng, chỉ thấy nàng chạm vào khoang thuyền: "Đời ta chưa từng nghĩ đến việc thuyền này sẽ trở thành hi vọng sống của ta." Hoán Thần bưng lên hai thùng nước: "Nếu mọi người không muốn thuyền chìm, như vậy phải dốc lòng cứu lấy thuyền, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi." Vừa dứt lời, Hoán Thần đã mang theo hai thùng nước rời khỏi khoang thuyền. Con mọt sách! Có đôi khi, ngươi vô cùng biết cách an ủi người ta. Nhìn bóng lưng Hoán Thần, Tiểu Phách Tử nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn trái nhìn phải tìm mấy tấm da trâu cùng đinh sắt, tay phải cầm một cây búa nhỏ bước đến chỗ thấm nước đầu tiên. "Ào ào -!" Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy vang lên. "Ngũ cô nương, ném mỏ neo xuống dưới đi, không sao rồi." Hoán Thần mang theo thùng gỗ chạy xuống khoang thuyền, tiếp tục múc đầy hai thùng gỗ rồi chạy ra ngoài. Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu, há mồm cắn mấy cây đinh sắt, hai tay kéo căng ra da trâu, vừa bịt kín lại nơi rò rỉ đầu tiên, cầm đinh sắt ổn định trên mép, giơ tay lên định gõ búa thì da trâu đã bị nước chảy cuốn đi rồi. Tiểu Phách Tử giơ chân muốn giẫm, nhưng lại sợ dùng sức quá mức đạp nát khoang thuyền, mồ hôi lạnh không khỏi nhỏ xuống từng giọt. Một cánh tay lạnh như băng trượt qua gò má, Hoài Băng đè chặt lại tấm da trâu, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử: "Còn không mau đóng đi?" Tiểu Phách Tử hơi ngẩn ra, đưa đinh sắt đến gần da trâu, rất may không bị chìm trong nước, cầm lấy chiếc búa gõ lên, chỉ nghe thấy vang lên mấy tiếng cộp cộp, cuối cùng miếng da trâu cũng bịt lại được lổ thủng đầu tiên. "Đa tạ..." Tiểu Phách Tử cầm đinh sắt trong tay, xoay đầu lại nhìn Hoài Băng cười ngượng. "Bớt nói nhảm, mau chóng vá lại thuyền, ta không muốn bị cá ăn!" Hoài Băng lạnh lùng quát to, đứng dậy đoạt lấy mấy tấm da trâu khác trong tay Tiểu Phách Tử, đi đến những nơi bị rò rỉ: "Còn không mau đến đây?" Tiểu Phách Tử nhẹ nhàng thở dài, cúi xuống đóng đinh lên tấm da trâu kia. Hầy, gặp được ngươi thật sự vô cùng xui xẻo, thôi đi, hiện giờ phải nhịn. "Chờ đến đảo Thiên Khu, ta nhất định phải đến chỗ lục muội lấy mấy hạt Khôi Lỗi* Hoàn, trực tiếp biến ngươi thành con rối, chỉ cần nghe lời ta ra lệnh là được, tránh cho ngươi luôn làm sai." Hoài Băng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, lầm bầm làu bàu. (*) con rối. "Ngươi nói đủ chưa?" Đột nhiên Tiểu Phách Tử mở miệng hỏi, vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Hoài Băng kinh ngạc nhìn Tiểu Phách Tử giờ phút này, vẻ mặt nghiêm túc mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Tiểu Phách Tử cười tự giễu: "Ta không muốn mình gây ra sai lầm, ta cũng biết bởi vì hỏa dược, thiếu chút nữa ta liên lụy con mọt sách cùng tam cô nương trốn không thoát!" Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử quay đầu lại bình tĩnh nhìn Hoài Băng: "Ta không biết những thứ hỏa dược tồn kho kia là phế phẩm, nếu như ta biết, tuyệt đối ta sẽ không trộm những thứ đó làm gì! Ta cũng không biết, ngay lúc thuyền này vào biển lại bị vỡ như vậy, nếu như ta biết, ta tình nguyện người bị tổn thương chính là ta, chứ không để chiếc thuyền này bị thương tổn một phần!" Trong ánh mắt Tiểu Phách Tử tràn ngập căm hận làm Hoài Băng không tự chủ được run lên. "Ta chưa bao giờ muốn đi gánh vác cái gì, vì ta sợ làm không được, liên lụy đến người khác..." Trong mắt Tiểu Phách Tử dường như thoáng hiện nước mắt: "Là con mọt sách tin tưởng ta, muốn ta cùng nàng nhận trách nhiệm này, vì vậy ta phải cố hết sức mà làm! Nếu ngươi muốn trách ta, vậy thì cứ trách đi, ta thật hổ thẹn với kỳ vọng của con mọt sách, nhưng mà -" Tiểu Phách Tử bình tĩnh nhìn Hoài Băng: "Ta không hề có lỗi với ngươi! Ngươi cưỡng ép khắc trên người ta một hình xăm, sớm muộn gì ta cũng đòi lại! Mỗi ngày ngươi đều đối với ta cái kiểu hô thì đến hét thì đi, ta cũng sẽ đòi lại! Mộ Dung Hoài Băng, ngươi nhớ kỹ cho ta, tên ta là Mặc Phách, không phải là nô bộc Tiểu Phách Tử của ngươi!" Hoài Băng giật mình nhìn Tiểu Phách Tử, vì tức giận mà gương mặt tú khí kia có vẻ hơi anh tuấn, vậy là ngươi tức giận rồi? Lẫm lẫm đối mặt với gương mặt Tiểu Phách Tử, Hoài Băng khinh thường mỉm cười: "Thế vì sao bây giờ ngươi còn chưa ra tay?" "Ta không muốn thuyền này xảy ra chuyện!" Tiểu Phách Tử trịnh trọng mở miệng nói: "Kéo theo ngươi cùng chết, ta không thể làm được. Xem như ta muốn trả thù, ta cũng muốn dựa vào chính mình, chân chính thắng ngươi!" Tiểu Phách Tử... Hoài Băng không khỏi hít sâu, bỗng nhiên hiểu được vì sao Hợp Hoan lại thích nàng... "Ta sẽ chờ đến ngày đó..." Hoài Băng gật gật đầu, đè chặt miếng da trâu xuống: "Nếu ngươi để ta rơi vào miệng cá thì cả đời này ngươi sẽ không báo được thù!" "Có Tiểu Phách Tử ta đây, chắc chắn ngươi sẽ không rơi vào miệng cá!" Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử khẽ mỉm cười, đóng đinh thật chặt lên tấm da trâu. Hoán Thần nhìn Tiểu Phách Tử cùng Hoài Băng, hai người cùng nhau sửa thuyền, vẫn tốt hơn nhiều so với việc đấu với nhau cả ngày. Khẽ thở phào, Hoán Thần hít thật sâu, liền tiếp tục múc từng thùng nước biển trong khoang thuyền đổ ra ngoài. Giữa biển khơi không sóng không gió, vào lúc giữa trưa thế này, cuối cùng đã dùng da trâu vá chặt hai lớp vào những nơi rỉ nước, nước biển trong khoang thuyền cũng được đổ ra ngoài không còn sót lại bao nhiêu, rốt cuộc mọi người có thể buông lỏng. Mùi thơm thức ăn truyền đến nồng cả mũi, đánh vào ba người đang mệt mỏi trong khoang thuyền, không nhịn được phải nuốt ngụm nước bọt. "Tiểu Phách Tử, ngũ tỷ, Tô Hoán Thần, ra ngoài ăn đi." Giọng nói Hợp Hoan vang lên trên thuyền, Tiểu Phách Tử tức thì liền chạy thẳng ra ngoài. "Quỷ chết đói!" Hoài Băng không nhịn được khẽ mắng một câu, lại nghe thấy bụng của mình cũng vô cùng đói phát ra tiếng kêu "rột rột". Không tự chủ được cảm thấy ngượng ngùng, nàng liền nhìn thoáng qua Hoán Thần: "Tô Hoán Thần, nếu như ngươi làm chuyện có lỗi với tam tỷ, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay lập tức!" "Lời này của ngũ cô nương, Hoán Thần đã hiểu." Hoán Thần nhẹ nhàng mỉm cười: "Chẳng qua nếu muốn giết ta cũng nên để cho ta ăn no mới phải, ta cũng cảm thấy đói bụng rồi, ngũ cô nương, Hoán Thần xin phép đi trước." Vừa dứt lời, Hoán Thần khiêm nhường ôm quyền, rời khỏi khoang thuyền. Nhìn thấy một bàn đầy món ngon trước mắt, Tiểu Phách Tử kích động nhìn Hợp Hoan: "Tay nghề Hợp Hoan giỏi quá à! Lần này ta có lộc ăn rồi!" Mới vừa nói xong, liền cầm lên đôi đũa nhanh chóng gắp món thịt gà quay trong đĩa. Hợp Hoan vội vàng kéo tay Tiểu Phách Tử: "Đợi chút, tam tỷ còn chưa đến, ngươi không thể ăn trước được." "À..." Nuốt nước bọt, Tiểu Phách Tử mang theo chút uất ức ngồi xuống nhìn chằm chằm món ăn đầy bàn: "Hợp Hoan, ngươi dùng nguyên liệu để sẵn trên thuyền nấu mấy món này hả?" "Đúng rồi nha, lương thực ở chợ đen được ta mang lên thuyền rất nhiều, đoán chừng trước khi đến đảo Thiên Khu, chúng ta cũng ăn không hết được." Hợp Hoan cười đắc ý. "Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi." Giọng nói Nhược Yên vang lên, chỉ thấy nàng cùng Lưu nhi chậm rãi đi ra, quay đầu nhìn Tiểu Phách Tử: "Tiểu Phách Tử, ta cho ngươi biết một chuyện, thật ra điểm lợi hại nhất của thất muội nhà ta chính là tài nghệ nấu nướng." "Tam tỷ à, tỷ..." Trên mặt Hợp Hoan nổi lên rặng mây đỏ, cuống quít kéo chặt tay áo Nhược Yên. Tiểu Phách Tử ngầm hiểu ý trong lời Nhược Yên, chẳng qua chỉ ngây ngốc cười cười, nghiêng mắt nhìn Hoán Thần sau lưng Nhược Yên, liền đi đến kéo Hoán Thần, cười hì hì nói với Nhược Yên: "Tam cô nương, ta cũng có chuyện muốn nói cho người biết, thật ra con mọt sách này..." "Tiểu Phách Tử..." Hoán Thần đột nhiên kinh hãi, vội vàng kéo Tiểu Phách Tử. Tiểu Phách Tử cười hề hề: "Thật ra điểm tốt nhất của con mọt sách này chính là..." "Là gì? "Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thật sâu đôi mắt lộ ra vẻ hoảng hốt của Hoán Thần. "Là một tấm lòng chân thành!" Thanh âm Tiểu Phách Tử vừa rơi xuống, khiến cho Hoán Thần khẽ thở phào. "Ta biết chàng có..." Nụ cười Nhược Yên ánh vào mắt Hoán Thần, để cho lòng Hoán Thần không khỏi rung động, Nhược Yên mỉm cười xoay đầu nhìn Hợp Hoan: "Thật ra thất muội cũng có, Tiểu Phách Tử, ngươi có thể nào nhìn thấy được không?" "Chuyện này..." Tiểu Phách Tử liền đỏ mặt, cúi đầu. "Đói chết người rồi!" Đột nhiên Hoài Băng cắt đứt lời mọi người, ngồi đối diện Tiểu Phách Tử: "Ta có thể ăn được chưa?" "Kính mong ngũ cô nương đợi chút." Hoán Thần khiêm nhường ôm quyền nhìn mọi người: "Hôm nay có tất cả mọi người ở đây, ta mong muốn mọi người chứng kiến ta cùng với Nhược Yên bái đường thành thân." "Được!" Hợp Hoan vỗ vỗ tay. Hoài Băng ngây ngốc nhìn đôi mắt chắc chắn của Hoán Thần: "Được thôi! Bái đường xong rồi thì để cho ta khắc thêm hình xăm, đến lúc đó ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên đảo Thiên Khu, bà bà cũng sẽ bỏ qua cho ngươi." "Hoán Thần..." Nhược Yên nắm chặt lấy bàn tay Hoán Thần, không nhịn được nơi đáy mắt xuất hiện chút lệ nóng. Hoán Thần ôn nhu mỉm cười: "Hôm nay chắc chắn là ngày tốt của chúng ta, ta không cho nàng khóc." "Ta không khóc..." Nhược Yên rưng rưng lắc lắc đầu, trong lòng đều tràn ngập ấm áp. "Con mọt sách, hôm nay ta đây nguyện làm bà mai một lần cho ngươi cùng tam cô nương!" Tiểu Phách Tử nhảy lên đứng trên ghế gỗ, cao giọng hô to: "Nhất bái thiên địa - !" Hoán Thần quỳ xuống đất, cùng Nhược Yên nhìn nhau mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Nhược Yên..." Nhược Yên gật đầu, quỳ xuống bên cạnh Hoán Thần, cả hai cùng nhau khom người bái xuống. Công tử... trong mắt Lưu nhi tràn đầy ưu tư, người thật sự đã quên mất người là nữ nhi sao? "Nhị bái cao đường..." Hợp Hoan không nhịn được giành hô một tiếng trước, lặng lẽ kéo tay Tiểu Phách Tử, chúng ta có thể nào sẽ có một ngày như vậy không? Tiểu Phách Tử hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt Hợp Hoan đều tràn đầy rặng mây đỏ, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác ấm áp. "Phu thê giao bái -" Nhược Yên cùng Hoán Thần mỉm cười, khom người lạy, nắm lấy tay nhau thật chặt, đời này kiếp này, hai chúng ta, vĩnh viễn không chia lìa. "Công tử..." Bỗng nhiên Lưu nhi lo lắng gọi, ánh mắt mới vừa nhìn về phương xa, bất chợt nhìn thấy mấy chiếc thuyền giương buồm lướt thẳng đến đây, không khỏi cuống quít kêu to: "Mọi người nhìn xem kia là gì?" Hoán Thần nhíu chặt chân mày, ánh mắt mới vừa nhìn thấy cờ hiệu Đại Minh, tức thì âm thầm kinh hô một tiếng, "Không ổn rồi! Là chiến thuyền triều đình!"
|
Chương 25
Chương 25: Đánh cuộc rời thuyền "Làm thế nào triều đình có thể tìm được chính xác vị trí của chúng ta như vậy?" Hoài Băng nghi ngờ hỏi. Có khả năng tìm được vị trí ẩn nấp của chúng ta mà không lầm lẫn ngay trong biển rộng mênh mông thế này, thúc thúc, quả nhiên người dùng "Thiên Nhật Hương" đối với ta! Ngay khi suy đoán trở nên sáng tỏ, khiến lòng Hoán Thần dần dần trở nên lạnh lẽo. "Lạ thật? Giống như những chiến thuyền kia không phải tiến đến chúng ta..." Hợp Hoan nhìn thấy những chiến thuyền kia bỗng nhiên xoay mũi thuyền lướt về hướng khác. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hoán Thần thì không thể bình tâm lại được. "Đói thật nha, chúng ta mau ăn xong thức ăn đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây." Tiểu Phách Tử không nhịn được mở miệng nói, cầm đôi đũa gắp lên một miếng thịt gà thật lớn đưa vào trong miệng. "Quỷ chết đói đầu thai!" Hoài Băng lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Tiểu Phách Tử. Nhược Yên lặng lẽ nhìn Hoán Thần nhíu chặt chân mày, nhịn xuống lời muốn nói kéo Hoán Thần ngồi xuống: "Hoán Thần, muốn ăn gì." Trong lòng chàng đang giấu giếm điều gì sao? Hoán Thần gượng cười, ngồi xuống bên cạnh Nhược Yên, im lặng nhìn nàng, Nhược Yên, ngày ta không ở đây, chỉ hi vọng nàng nhớ đến danh phận này, có thể cố gắng chịu đựng. Bí mật Trường Sinh Lăng, ta nhất định sẽ giải được vì nàng, đợi đến ngày nàng hồi phục, nếu như nàng có thể tiếp nhận thân phận nữ nhi của ta, nhất định ta sẽ trở thành phu quân nàng trọn đời trọn kiếp. Cảm giác Hoán Thần hơi khác thường, nhưng Nhược Yên chỉ cúi đầu gắp cho Hoán Thần một miếng thức ăn: "Ta vẫn nhớ trong bài thơ chàng đã từng đọc kia, có một câu thế này < bất phụ lưu niên bất phụ khanh >" Hoán Thần nghe vậy khe khẽ run lên, Nhược Yên lại tiếp tục nói: "Nếu như đã thành phu thê, tất nhiên phu thê đồng tâm, Hoán Thần, giữa ta và chàng không nên có bí mật gì." "Đúng là vậy, không nên có bí mật gì." Hoán Thần nhẹ nhàng đáp lại lời Nhược Yên, giãn lông mày mỉm cười, cúi đầu gắp miếng thức ăn Nhược Yên đưa cho, đút vào trong miệng, thật sao, nhưng mà ta vẫn không thể nào nói cho nàng biết những bí mật này... Sau khi thưởng thức xong bữa ăn ngon, mọi người liền nhổ neo ra biển, trời vào đêm không hề có sóng to gió lớn. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, những cơn sóng vỗ nhè nhẹ lên mép thuyền, giống như người trong mộng thì thầm. Hoán Thần chậm rãi bước đến đuôi thuyền rồng, im lặng nhìn nơi đó treo hai chiếc thuyền nhỏ hình con thoi, không khỏi thở dài, Nhược Yên, nàng phải bảo trọng rồi. "Hoán Thần..." Giọng nói Nhược Yên bỗng dưng vang lên, đôi cánh tay gầy yếu cũng đã quàng lấy hông Hoán Thần, dán sát trên lưng nàng: "Thật ra trong lòng chàng đang giấu điều gì?" Thân thể Hoán Thần có chút chấn động, xoay người lại, đột nhiên mỉm cười nhìn nàng: "Nhược Yên, đêm đã khuya, vì sao nàng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi đi?" "Đêm động phòng, nhưng phu quân không ở bên, chàng nói ta làm sao ngủ được?" Nhược Yên nhìn Hoán Thần: "Hoán Thần, ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, ta không muốn..." "Ta hiểu." Hoán Thần nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cánh môi khẽ rơi lên trán nàng: "Nhược Yên, chúng ta trở về phòng đi." Gương mặt Nhược Yên bỗng nhiên thoáng hiện hai mảnh ửng đỏ, cúi đầu dựa sát lên ngực Hoán Thần, quả thật chàng không hề giấu diếm ta điều gì phải không? Hơi cau mày, Hoán Thần cười khổ, chắc ta phải đi rồi, nếu không, lần sau binh mã thúc thúc xuất hiện, cũng sẽ không giống như ngày hôm nay cố ý dàn quân rời khỏi thế này đâu, hiện giờ ta phải làm sao mới có thể lặng lẽ rời khỏi đây? "Con mọt sách, cuối cùng ta đã tìm được ngươi rồi, lại đây, mau đến giúp ta!" Hoán Thần cùng Nhược Yên vừa đến khoang thuyền, Tiểu Phách Tử liền chạy nhanh đến, làm cho Hoán Thần có chút thở phào. "Chuyện gì?" Hoán Thần mở miệng hỏi. "Ngươi đến đây thì biết!" Dứt lời, Tiểu Phách Tử kéo tay Hoán Thần, áy náy nhìn Nhược Yên: "Tam cô nương, ta mượn con mọt sách một chút nha, hồi nữa liền trả nàng về động phòng, người đừng nóng giận nha." "Làm sao ta lại tức giận được?" Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười, bình tĩnh nhìn Hoán Thần: "Dù trễ thế nào, ta cũng đợi chàng." Hoán Thần gật gật đầu, đi theo Tiểu Phách Tử rời khỏi khoang thuyền, đến đuôi thuyền lần nữa: "Tiểu Phách Tử, thật ra có chuyện gì vậy?" Tiểu Phách Tử thở phào nhẹ nhõm: "Thật sự ngươi muốn vào động phòng lắm hay sao hả?"Tiểu Phách Tử cau mày nhìn Hoán Thần: "Ta làm vậy vì muốn giúp ngươi giải vây đêm nay!" Bỗng nhiên Hoán Thần mỉm cười ôm quyền: "Đa tạ ngươi." "Có thể cứu được đêm nay, nhưng cũng không cứu được mấy ngày sau của ngươi đâu, con mọt sách à, ta vẫn cảm thấy ngươi nên nói cho tam cô nương biết sự thật đi." Tiểu Phách Tử nghiêm nghị nhìn Hoán Thần: "Nói không chừng nàng có thể tiếp nhận ngươi thì sao?" Hoán Thần nhẹ nhàng lắc đầu: "Tiểu Phách Tử, ta chỉ lo lắng sức khỏe nàng không chịu nổi mà thôi, hơn nữa cũng là lúc ta nên rời đi rồi." "Ngươi muốn đi sao?" Tiểu Phách Tử kinh ngạc: "Chẳng phải ngươi vừa bái đường cùng tam cô nương, ngươi đi như vậy rồi tam cô nương sẽ càng đau khổ!" Nụ cười trên mặt Hoán Thần bất chợt biến mất: "Tiểu Phách Tử, ta không thể không đi, bởi vì trên người ta có 'Thiên Nhật Hương', nếu ta không rời đi, triều đình chắc chắn sẽ biết mọi người đang ở đâu!" Vừa dứt lời, Hoán Thần đã nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ dưới đuôi tàu: "Cưới nàng, vì ta không muốn nàng hối tiếc, cũng không muốn bản thân ta hối tiếc, có lẽ ta thiếu suy nghĩ, nhưng chuyện đó chắc chắn là chuyện ta thật lòng muốn làm nhất, cuộc đời này không tiếc rồi." "Con mọt sách, biển rộng mênh mông, ngươi lại yếu đuối như thế, ngươi đi rồi, ta lo cho tính mạng của ngươi." Tiểu Phách Tử lo lắng nhìn Hoán Thần: "Thiên Nhật Hương kia chắc chắn sẽ có cách giải, có lẽ ngươi không cần phải đi!" "Sau khi thuốc này bám vào cơ thể, nhất định sẽ nhập vào trong máu, hoặc là chờ thời gian sau dược liệu mất hết, hoặc là ta cần phải chết mới không có hiệu quả, đêm nay ta rời khỏi nơi này rồi, chỉ có thể đánh cuộc một phen, nói không chừng, các ngươi bình yên, ta cũng bình yên." Lẫm lẫm cười một tiếng, Hoán Thần nhìn Tiểu Phách Tử: "Ta phải làm phiền ngươi thêm một chuyện rồi." "Con mọt sách, ngươi đúng là thích ném trọng trách cho ta, ngươi biết rất rõ ta không thích, hoặc ta không thể làm tốt." Tiểu Phách Tử buồn bã cúi đầu. "Ta tin ngươi!" Hoán Thần gật đầu: "Thay ta chăm sóc Nhược Yên thật tốt... còn có Lưu nhi..." "Được..." Tiểu Phách Tử liên tục gật đầu: "Thế ngươi cũng phải bảo trọng, nhỡ kỹ, đừng để bị cá mập nuốt!" "Ha ha." Đột nhiên cười một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa, Hoán Thần tháo xuống dây thừng trên chiếc thuyền nhỏ, tiến vào biển, theo từng đợt sóng lớn, dần dần kéo giãn khoảng cách với thuyền rồng. Con mọt sách, phải bảo trọng! Tiểu Phách Tử nặng nề thở dài, vừa xoay người lại sắc mặt liền biến thảm, "Ngũ... ngũ cô nương! Vì sao ngươi lại ở đây?" Hoài Băng lạnh lùng nhìn Tiểu Phách Tử: "Nói, rốt cuộc thì Tô Hoán Thần muốn làm gì?" Tiểu Phách Tử nghiêng đầu bước qua, mở miệng nói: "Ta không muốn nói cho ngươi biết." Ngân châm xuất hiện trên ngón tay Hoài Băng đột nhiên chỉa vào cổ Tiểu Phách Tử: "Các ngươi mới vừa nói cái gì 'Thiên Nhật Hương', không lẽ hắn là nội gian của triều đình sao?" Tiểu Phách Tử nghiêm nghị nhìn Hoài Băng: "Chắc chắn con mọt sách không phải là nội gian!" "Thế vì sao hắn phải rời khỏi đây?" Hoài Băng đến gần Tiểu Phách Tử, mang theo nụ cười tà mị nửa phần: "Nếu như hôm nay ngươi không nói ra, nhất định ta sẽ đâm ngươi trên một trăm lỗ kim!" "Ta không nói thì sao!" Tiểu Phách Tử nghiêm nghị đối mặt ánh mắt Hoài Băng: "Yêu nữ đáng chết! Ngươi có bản lãnh thì đâm chết ta đi!" "Ngươi... ngươi dám gọi ta là yêu nữ!" Đôi mắt Hoài Băng tràn ngập vẻ giận dữ: "Ta cho ngươi đẹp mặt!" Đột nhiên mũi kim đâm về phía Tiểu Phách Tử! Tiểu Phách Tử bình tĩnh nghiêng người tránh thoát, né được một kích kia của Hoài Băng: "Nếu như ngươi đâm chết ta, cẩn thận Hợp Hoan sẽ khóc cho ngươi xem!" "Ngươi đừng mơ dùng thất muội uy hiếp ta! Hôm nay bất kể người nào ngăn cản đều không được rồi!" Hoài Băng hung hăng quát lớn, tiến lên mấy bước, ngân châm trên ngón tay lóe lên từng điểm, mỗi cây châm đều nhắm đến yếu huyệt Tiểu Phách Tử. "Ta tình nguyện chết trong miệng cá cũng không muốn chết dưới ngân châm của ngươi!" Đột nhiên Tiểu Phách Tử lên tiếng nói, xoay người nhảy xuống dưới thuyền rồng. "Ngươi!" Hoài Băng không ngờ Tiểu Phách Tử lại đi đến bước đường nhảy xuống như thế này, hoảng hốt không kịp nghĩ nhiều, nàng kéo dây thừng đuôi thuyền, xoay người nhảy xuống. Trong lúc vội vàng chỉ nhìn thấy Tiểu Phách Tử cười hì hì, Hoài Băng giật mình phát hiện trúng kế, nhìn thấy tay trái Tiểu Phách Tử bám chặt thanh gỗ bên dưới mạn thuyền, nhìn Hoài Băng buông dây thừng chuẩn bị rơi xuống: "Yêu nữ chết tiệt, lần này ngươi trúng kế rồi!" "Ngươi!" Trong lúc này Hoài Băng liền muốn ngừng lại thân thể đang rơi xuống, nhưng dây thừng lại dài hơn so với nàng nghĩ, hiện giờ thân thể vẫn trực tiếp trượt xuống, dây thừng kia vẫn chưa được kéo căng ra! Nhìn thấy mình sắp sửa rơi xuống nước, Hoài Băng không khỏi run lên: "Mặc Phách! Ngươi còn không mau cứu ta?" Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử tóm lấy sợi dây kia thật chặt, treo Hoài Băng ngay ở đuôi thuyền: "Ta không muốn cứu mạng nhỏ của yêu nữ nhà ngươi đâu nha, trừ khi nào ngươi hứa sau này không hung ác với ta nữa, chắc chắn ta sẽ cứu ngươi lên trên!" "Ngươi! Được một tấc lấn một thước!" Hoài Băng hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử. Tiểu Phách Tử không khỏi cười hề hề: "Được rồi nha, ngươi không đồng ý thì thôi, như vậy thì đêm nay đành phải cho ngươi xuống biển ngủ rồi!" Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử khẽ buông lỏng sợi dây. "Đừng!" Mũi chân vừa chạm nước, nước biển hơi lạnh khiến cho Hoài Băng không khỏi nhíu chặt chân mày: "Ngươi kéo... kéo ta lên trên đi, ta... sau này ta sẽ không hung ác với ngươi nữa!" Mặc Phách, nếu để ta lên trên rồi, chắc chắn ta sẽ cho ngươi đẹp mặt! "Được!" Mũi chân Tiểu Phách Tử đạp lên mép thuyền, xoay người nhảy lên đuôi thuyền: "Ngươi phải giữ lời đấy!" "Quân tử nhất ngôn!" Hoài Băng âm thầm giấu một cây ngân châm trong tay, lên trên rồi, ta muốn ngươi chết cực kỳ khó coi! "Vậy ngũ cô nương, ngươi nắm chặt sợi dây, ta kéo ngươi lên!" Tiểu Phách Tử dùng sức kéo dây thừng, ngay khi Hoài Băng được kéo lên sát mép thuyền, bất chợt Tiểu Phách Tử nghĩ đến điều gì, thật sự ngũ cô nương sẽ bỏ qua cho ta sao? Đáng tiếc, ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Tiểu Phách Tử lại chậm một bước rồi, Hoài Băng phi thân lên thuyền hung hăng nhìn Tiểu Phách Tử quát to: "Nạp mạng đi!" "Ngươi nói quân tử nhất ngôn!" Sắc mặt Tiểu Phách Tử biến thảm, cuống quít lui về phía sau. "Ta là nữ tử, không phải quân tử!" Hoài Băng cười lạnh, ngân châm trong tay đâm về phía Tiểu Phách Tử lần nữa. "Ngươi gạt người!" Tiểu Phách Tử lùi về sau mấy bước, nhất thời ngồi phịch xuống tại chỗ. Mũi châm đầu tiên của Hoài Băng đâm vào không khí, lại muốn đâm thêm lần nữa, đột nhiên Tiểu Phách Tử ôm lấy chân nàng, hung hăng kéo xuống - Hoài Băng không thể ổn định thân mình, chỉ thấy nàng sắp bị ngã nhào xuống thuyền. "Cẩn thận!" Tiểu Phách Tử xoay người, ôm lấy Hoài Băng đang ngã xuống, tùy ý để mặt nàng nặng nề rơi trên ngực mình, cũng may, nếu như nàng ngã xuống mặt thuyền mà lại xảy ra chuyện gì, mạng nhỏ của ta lại càng khó giữ rồi! Giật mình vì bị Tiểu Phách Tử ôm trong lòng, Hoài Băng không khỏi đỏ mặt, giãy dụa đứng dậy, nàng liền hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Phách Tử: "Ngươi lại dám khinh bạc ta!" Tiểu Phách Tử không khỏi hít một hơi, lên tiếng nói: "Ta cứu ngươi hai lần, ngươi không hề nói được lời gì tốt đẹp, lại còn muốn lấy mạng ta, đến đây di, dù sao thì ta chết chắc rồi, muốn đâm thì đâm đi!" "Ngươi!" Hoài Băng nhìn Tiểu Phách Tử, không hiểu sao tức giận ngút trời bây giờ không thể nào phát tác ra được: "Ngươi muốn chết dễ dàng như vậy, không thể nào! Nói, rốt cuộc thì Tô Hoán Thần đi làm gì?" "Hoán Thần, chàng... đi rồi sao?" Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói Nhược Yên, nàng run rẩy đứng ở đuôi thuyền, bình tĩnh nhìn Tiểu Phách Tử: "Cuối cùng thì chàng muốn làm gì?" Hoán Thần, vì sao chàng phải đi? Vì sao phải đi? "Tam cô nương..." Tiểu Phách Tử hít một hơi, con mọt sách à, lần này trọng trách ngươi giao cho ta, mỗi cô nương đều muốn lấy mạng ta nha!
|
Chương 26
Chương 26: Hải tặc ép đến đường cùng "Thật ra con mọt sách chỉ... chỉ tạm thời rời khỏi đây chút thôi, vì nàng..." Lời Tiểu Phách Tử còn chưa nói xong, chỉ thấy trong mắt Nhược Yên tràn đầy nước mắt, bỗng dưng xoay người đến khoang thuyền: "Tam cô nương, người hãy nghe ta nói..."
Hoán Thần, điều ta muốn không phải chỉ là danh phận này... phu thê đồng tâm, rốt cuộc chàng có chuyện gì không thể giải quyết được mà nhất định phải gạt ta rời đi như thế? Nhược Yên khẽ xóa đi nước mắt trên mặt nàng, cười khổ, Tô Hoán Thần, chàng không khỏi quá khinh thường Nam Cung Nhược Yên ta rồi. "Tam tỷ..." Hoài Băng không nhịn được mở miệng gọi. Nhược Yên bước đến khoang thuyền liền ngừng lại, lấy ra một chiếc bình nhỏ từ bên hông, đưa về phía Hoài Băng lắc lắc một chút: "Ngũ muội, muội biết dùng dược liệu này không..." Hoài Băng bất chợt hiểu rõ, đi đến nhận lấy bình nhỏ trong tay Nhược Yên: "Ta không ngờ tam tỷ, tỷ lại dùng thứ này với Tô Hoán Thần..." Tiểu Phách Tử bối rối mở miệng hỏi: "Tam cô nương, đây là gì?" Nhược Yên xoay người lại, mặc dù nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt, nhưng trong đôi mắt nàng lại hiện lên tia kiên định chắc chắn: "Ta muốn đuổi kịp chàng, muốn chính miệng chàng nói với ta một lời giải thích!" Hoán Thần, vì sao hết lần này đến lần khác chàng đều muốn giấu diếm ta, vì sao cho đến bây giờ đều không chịu thành thật đối với ta vậy? "Cái này..." Tiểu Phách Tử hoảng sợ nhìn Nhược Yên: "Người hạ độc với con mọt sách sao?" "Cái này không phải độc, mà là dược liệu bí truyền của đảo Thiên Khu, nếu người nào trúng phải mùi hương này thì sẽ có một loại mùi vị đặc biệt luôn luôn quanh quẩn trên thân thể, chỉ cần dùng vật này đi tìm, cho dù người kia có chạy đến ngàn dặm xa xôi nào cũng vẫn sẽ tìm được!" Hoài Băng vừa nói xong, liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngực, khẽ mở ra chiếc hộp, dường như trong đó có một loại sâu kì dị, run rẩy vươn lên các vòi, chỉ về phía Hoán Thần vừa rời khỏi, kế đến liền kêu hai tiếng "Chít chít" lại rút về chiếc hộp. Hoài Băng gật đầu, lên tiếng nói: "Tam tỷ, Tô Hoán Thần đi về phía Bắc." "Chẳng lẽ cái này là 'Thiên Nhật Hương'!" Tiểu Phách Tử kích động hoảng sợ hỏi. Hoài Băng kinh ngạc nhìn Tiểu Phách Tử: "Ngươi cũng từng nghe qua 'Thiên Nhật Hương'?" "Thật ra con mọt sách rời đi, cũng là vì..." Lời Tiểu Phách Tử còn chưa nói hết chỉ cảm thấy dưới chân mình chấn động, sắc mặt Tiểu Phách Tử bỗng chốc kinh hoảng: "Chẳng lẽ đụng phải đá ngầm!" Hợp Hoan dụi dụi mắt chạy ra từ trong khoang thuyền: "Xảy ra chuyện gì?" Hoài Băng đóng lại chiếc hộp nhỏ, cẩn thận cất vào trong ngực mình, xoay người phi thân lên mũi thuyền, nương theo ánh trăng nhìn bốn phía xa xôi, đột nhiên sắc mặt biến thảm: "Chỉ sợ chúng ta gặp phải kẻ thù cũ rồi!" "Hải tặc Nam Hải sao?" Thần kinh Tiểu Phách Tử cùng Hợp Hoan bỗng nhiên căng thẳng, bọn hải tặc này xưa nay hung ác, thương nhân bình thường gặp được cũng phải rơi vào tình trạng cửu tử nhất sanh, huống chi hôm nay chẳng qua chỉ có năm nử tử trên thuyền này mà thôi? "Đốt lên pháo hoa đảo Thiên Khu đi." Nhược Yên nhíu chặt chân mày mở miệng nói, Hoán Thần, Hoán Thần, chúng ta còn có thể dùng danh hiệu đảo Thiên Khu tránh thoát kiếp nạn, còn chàng thì sao? Một mình chèo thuyền, lặng lẽ rời đi, chàng cố ý để cho ta vì chàng lo lắng, vì chàng khó chịu, làm sao chàng có thể đành lòng đối xử với ta như thế? Hợp Hoan gật gật đầu, nàng đồng thời phi thân lên đầu tàu, lấy ra một hỏa pháo từ trong ngực châm ngòi phóng lên trời, bỗng nhiên trong màn đêm tản ra một bông hoa tuyệt đẹp. "Woa, pháo hoa kìa!" Lưu nhi không nhịn được ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ hỏa pháo trong đêm trăng. Tiếng tù và bỗng nhiên thổi dài, ngàn lần không ngờ ám hiệu pháo hoa của đảo Thiên Khu không thể nào khiến cho hải tặc rời khỏi, thậm chí ngược lại còn hấp dẫn bọn hải tặc thổi kèn dốc hết toàn lực điều khiển chiến thuyền lướt đến các nàng. "Không ổn!" Đột nhiên Tiểu Phách Tử ngẩng đầu nhìn Hợp Hoan: "Hợp Hoan, mau chóng xoay mũi thuyền đi, hôm nay chúng ta chỉ có một con đường, chính là phải ác chiến mà thôi!" Hợp Hoan gật gật đầu, bỗng chốc cảm thấy bản thân không khỏi run rẩy, có lẽ... đêm nay là ngày báo thù rồi! Hung hăng cắn chặt răng, Hợp Hoan chạy vào khoang lái xoay mũi thuyền, mũi thuyền Chim Ưng trực tiếp nhằm về phía ba chiếc chiến thuyền khí thế hung hãn bên kia. Tiểu Phách Tử nghiêm nghị nhìn thoáng qua Nhược Yên: "Tam cô nương, sức khỏe người không được ổn, tốt hơn nên vào trong nghỉ ngơi đi, thật ra trước khi con mọt sách rời đi đã căn dặn ta phải chăm sóc người thật tốt, còn chuyện vì sao nàng phải đi, chờ đến khi chúng ta qua được cửa ải này, ta sẽ nói cho người biết thật rõ ràng." Nhưng Nhược Yên lại lắc lắc đầu: "Hiện giờ sống chết đang trước mắt, ta không muốn trở thành gánh nặng, Tiểu Phách Tử, ngươi như vậy là dùng cứng đối cứng rồi, tuyệt đối không thể dùng cách này!" Hoài Băng phi thân xuống kế bên Tiểu Phách Tử, không nhịn được giơ tay gõ đầu Tiểu Phách Tử: "Ngươi chỉ biết đưa ra mấy chủ ý vớ vẩn!" Tiểu Phách Tử nhíu chặt mày: "Không chống lại, chẳng lẽ muốn buông tay chờ chết sao?" Nhược Yên khẽ ho một tiếng, giương mắt nhìn sắc trời: "Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một ván, chạy trốn về phía Nam." Làm sao đây Hoán Thần, càng ngày ta lại cách xa chàng hơn... chuyện ta có thể làm chỉ là lôi kéo sự chú ý của bọn hải tặc về phía Nam, để cho chàng có một con đường sống. "Phía Nam sao?" Đột nhiên Hoài Băng hít một hơi: "Chạy về phía nam có thể gặp nước xoáy! "Rơi vào tay bọn hải tặc này còn thảm hơn so với nước xoáy, không phải sao?" Nhược Yên bình tĩnh dứt lời: "Ngũ muội, chúng ta chỉ có con đường này thôi." Tiểu Phách Tử vô cùng vội vàng dùng ngay Thần Cơ Pháo đưa vào cổng pháo, đốt lửa lên: "Ta liền bắn pháo làm cho bọn hải tặc cách xa chúng ta một chút, bất luận như thế nào, chúng ta cần phải giữ lại mạng nhỏ này, sớm muộn sẽ có ngày chúng ta bắt bọn chúng phải trả mối thù giết phụ mẫu!" Lời Tiểu Phách Tử vừa nói ra, khiến cho ba người trên thuyền đều nóng lên, sống, mới có hi vọng! Hoài Băng đến gần Tiểu Phách Tử, nghiêm nghị nhìn nàng: "Nếu như lần này ngươi không đáng tin nữa..." "Ta cam tâm tình nguyện chết dưới tay ngươi!" Tiểu Phách Tử nghiêm nghị gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như vậy cho đến giờ Hoài Băng chưa từng nhìn thấy. Chỉ nghe Tiểu Phách Tử vừa dứt lời, liền giơ ngón tay ra hiệu trong khoang thuyền: "Ngũ cô nương, làm phiền ngươi đẩy hộ ta đại pháo trong gương gỗ ra đây, cho dù hôm nay chỉ đe dọa bọn chúng không được đến gần, ta cũng muốn cho bọn chúng nếm thử uy lực của những chiếc Thần Cơ Pháo này!" Tay trái khẽ vỗ vỗ cánh cổng Thần Cơ Pháo bên cạnh, chân mày Tiểu Phách Tử nhíu chặt, nghiêm nghị nhìn bọn hải tặc đang tiến đến ngày càng gần, cha, nương, phù hộ hài nhi! Hoài Băng nặng nề gật đầu, xoay người chạy vào trong khoang thuyền, cố hết sức đẩy một thùng đạn pháo lên thuyền. "Thất muội, giương buồm, toàn lực lui về phía Nam... khụ." Nhược Yên nhíu chặt chân mày, không nhịn được phát ra một trận ho kịch liệt, không cần biết ra sao, ta cũng muốn giữ lại thật tốt mạng sống này, muốn nghe một lời giải thích từ chàng - Tô Hoán Thần! "Có chuyện gì thế?" Lưu nhi bối rối nhìn bốn người lo lắng trên thuyền, hơn nữa còn phát hiện không thấy bóng dáng Hoán Thần: "Công tử đâu rồi?" "Tiểu nha đầu, đừng hỏi tên công tử bỏ trốn một mình của ngươi nữa, lại đây giúp ta đẩy đạn pháo ra ngoài trước, nếu không chúng ta bị hải tặc bắt chắc chắn sẽ sống không bằng chết!" Hoài Băng lạnh lùng quát lớn. Trong lòng Lưu nhi tức thì tràn đầy bối rối: "Hải tặc? Trốn đi?" Chưa kịp làm rõ sự việc hỗn loạn hiện giờ, Lưu nhi liền nghe thấy tiếng pháo nổ vang làm cho sợ đến mức trắng bệch cả mặt. "Tiểu nha đầu!" Hoài Băng kéo Lưu nhi: "Nhanh giúp ta đi, nếu mười hai cổng Thần Cơ Pháo kia vừa bắn xong mà không kịp bổ sung đạn dược, chúng ta chỉ có một con đường chết!" "Được! Được rồi..." Lưu nhi hoảng loạn cúi người giúp đỡ Hoài Băng đẩy rương gỗ chứa đạn pháo lên thuyền, giờ này phút này nàng mới kịp nhìn rõ ràng ba chiếc chiến thuyền hải tặc đèn đuốc sáng chưng lướt trên mặt biển, trên thuyền, cổng pháo đã mở, theo sau thanh âm đạn pháo kia vang lên, một chút ánh lửa thoáng hiện nơi cổng pháo, tiếng pháo vang lên rõ ràng trong đêm trăng to đến độ đinh tai nhức óc. Đạn pháo rơi hai bên mạn thuyền, khiến cho sóng biển văng lên làm ướt thuyền, cảm giác sợ hãi chưa từng có làm Lưu nhi không khỏi run rẩy từng hồi. Mũi chân bước lên đầu thuyền, Hợp Hoan phi thân lên cột buồm, căng ra cánh buồm, kế đến nhảy xuống điều khiển tốt bánh lái, xoay mũi thuyền lướt về phía hải vực phía Nam. "ẦM!!!" Một viên hỏa pháo bỗng nhiên bắn trúng thân thuyền rồng, khiến cho thuyền thủng một lỗ lớn. Tiểu Phách Tử hung hăng cắn răng, lấy đạn pháo đưa vào nòng Thần Cơ Pháo nhằm thẳng một chiếc thuyền hải tặc gần nhất, châm ngòi nổ khiến đạn pháo trong Thần Cơ Pháo bay ra, chấn động đến mức dưới chân thuyền rung động từng hồi. Đạn pháo vừa bắn tới trên thuyền hải tặc làm nó nổ tung, chỉ nghe thấy từng tiếng gào thét, bọn hải tặc cùng hung cực ác kia giống như phát điên hơn, liên tiếp bắn ra rất nhiều đạn pháo. Nhược Yên lo lắng nhìn thế cuộc càng lúc càng không ổn, nhưng lại không hề nhìn thấy nước xoáy hải vực phía Nam nào, chẳng lẽ thật sự ông trời muốn các nàng rơi vào tay hải tặc sao? Hải vực yên tĩnh là vậy, nhưng đột nhiên lại lâm vào tình trạng tràn ngập đạn pháo nổ vang. Chẳng lẽ mọi người đã xảy ra chuyện gì rồi! Hoán Thần ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, giương mắt nhìn về phía ánh lửa xa xa, thúc thúc không thể nào đến đây nhanh như vậy, không thể nào! Chẳng lẽ mọi người gặp phải nguy hiểm gì? Đột nhiên Hoán Thần hung hăng đánh mình một bạt tai: "Sao ta lại quên mất ở Nam Hải này có một đám hải tặc hung ác chứ!" Nhược Yên, ta làm sao cứu được mọi người đây? Làm sao cứu được mọi người đây? Có lẽ, chỉ có thể đánh cuộc phen này thôi! Hít thật sâu, Hoán Thần điều khiển thuyền xoay chiều, lướt đến tiếng pháo không dứt nơi hải vực kia. "Tam tỷ, phía trước chính là nơi tập trung nước xoáy!" Hợp Hoan thét lên kinh hãi, vội vàng xoay mũi thuyền rồng tránh thoát được dòng nước xoáy đầu tiên, hôm nay mỗi khi bắt đầu một bước đều phải lấy mạng đổi mạng, nếu như bị dòng nước xoáy mạnh mẽ này hút thuyền vào bên trong, có lẽ chỉ có một con đường chết! Nhìn thấy các nàng lái thuyền tiến vào nơi tập trung nước xoáy, ba chiếc thuyền hải tặc dần dần kềm hãm lại tốc độ, trong lúc mơ hồ nghe thấy có ai đó ở trên thuyền rống lên một câu hung tợn: "Mẹ kiếp, mấy ả nữ nhân này không muốn sống nữa hay sao! Từ xưa đến nay người nào xông vào hải vực này chỉ có một đường cửu tử nhất sanh, những người có thể sống sót vô cùng ít ỏi, lão đại, chúng ta có phải đuổi theo không?" Không hề nghe thấy tiếng đáp lại của người được gọi là "lão đại" kia, chỉ thấy ba chiếc thuyền hải tặc này dừng ngay bên ngoài lãnh địa nước xoáy, thả chiếc mỏ neo lớn xuống biển, dường như đang đợi chiếc thuyền rồng kia xoay đầu bơi ra ngoài. Thanh âm lửa đạn dần dần trở nên bình ổn, nhưng trong lòng Hoán Thần lại không thể nào yên lặng được dù chỉ một phút, nàng chậm rãi di chuyển đến gần ba chiếc thuyền hải tặc kia, Hoán Thần không khỏi cắn chặt răng, Nhược Yên, không lẽ các người đã bị bắt rồi sao? "Kẻ nào?" Một tên lính giương mắt nhìn phía xa thấy Hoán Thần đang từ từ đến gần, không khỏi hô to một tiếng. Hoán Thần chậm rãi đứng dậy, lẫm lẫm cười một tiếng, ôm quyền nhìn bọn hải tặc kia, lanh lảnh mở miệng: "Tri phủ Lôi Châu Tô Hoán Thần, có việc bái kiến lão đại các ngươi." "Vụt!" Một mũi tên đột nhiên lướt qua bên cạnh Hoán Thần, nàng nhịn xuống kinh hãi trong lòng, âm thầm hít sâu đối mặt với mấy chục trường cung đang kéo căng ra trên thuyền, Hoán Thần chỉ thản nhiên mỉm cười, nhìn thuyền rồng dần dần đi xa, Nhược Yên, mọi người nhanh đi đi, ta không biết có thể trụ được ở nơi này bao lâu? "Tô Hoán Thần?" Một thanh âm hơi khàn khàn vang lên, chỉ thấy mấy cây đuốc chiếu sáng một nam tử mặc hắc bào đứng thẳng trên thuyền, gương mặt như trăng rằm, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, nhưng trên mặt lại in một vết sẹo rõ ràng. Hắn đứng chắp tay, làn gió khe khẽ thổi đến hoa văn trên áo nhẹ nhàng chuyển động, nhìn qua hắn khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi thôi, vậy mà lại có một mùi vị tang thương vượt trên tuổi tác.
|
Chương 27
Chương 27: Lần đầu nghe thấy chuyện xưa Thiên Khu "Có lẽ nào ngươi là người trên cổng thành Lôi Châu vứt bỏ ấn quan, rồi bỏ chạy - tri phủ Lôi Châu Tô Hoán Thần?" Nam tử hắc bào có chút hứng thú nhìn Hoán Thần, nhìn sang bọn thuộc hạ bên cạnh, ý bảo bọn chúng cập thuyền Hoán Thần sát thuyền mình. Hoán Thần hít thật sâu bước lên thuyền, ngẩng đầu nhìn nam tử hắc bào: "Đúng vậy, là ta." Chỉ thấy nam tử hắc bào cười lạnh: "Ngươi rõ ràng đã không còn là tri phủ Đại Minh, thế mà hôm nay lại dám tự xưng tri phủ, một thân một mình lên thuyền, khiến bản thân ta vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?" "Mặc dù ta không còn được xem là tri phủ Đại Minh, nhưng vẫn còn chút liên quan đến triều đình, nếu như ngươi không tin, có thể thử tìm trong vòng trăm dặm hải vực này, chắc chắn sẽ thấy chiến thuyền Đại Minh." Hoán Thần khẽ nắm chặt nắm đấm, làm cho mình trấn tĩnh lại, nếu như giờ phút này bị nhìn ra mình đang sợ hãi, chẳng những không cứu được Nhược Yên cùng mọi người, thậm chí có thể bị liên lụy đến tính mạng. Vẻ mặt nam tử hắc bào trầm xuống: "Nói vậy, ngươi cố ý diễn trò, nhưng vẫn bí mật làm việc cho triều đình?" Không hề đáp lại vấn đề được hỏi, Hoán Thần chỉ liếc mắt nhìn đám hải tặc thuộc hạ hung ác đang có mặt ở trên thuyền: "Ăn cơm triều đình không dễ, ngược lại ta cảm thấy ăn cơm hải tặc có vẻ không tệ." Nam tử hắc bào kinh ngạc nhìn Hoán Thần: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" Hoán Thần bình tĩnh nhìn nam tử hắc bào: "Nếu phải bán mạng vì triều đình, tiêu diệt sạch các ngươi, sau đó tiền thưởng đều rơi vào trong miệng người, bị người nuốt trọn, chẳng bằng... phục vụ quên mình theo lão đại các người, sống chết trên đao đổi lấy tiền tài!" "Ngươi muốn làm hải tặc?" Nam tử hắc bào không khỏi hít một hơi, nhìn thẳng vào Hoán Thần, một tên thư sinh trắng nõn như vậy, con đường làm quan rộng mở tốt đẹp trước mắt, lại không chịu làm, khăng khăng muốn làm hải tặc, xem như muốn làm mật thám triều đình, chẳng phải tự mình tìm chỗ chết rồi sao, thật sự cũng quá mức thiếu suy nghĩ đi. "Tất nhiên ta biết ngươi không tin ta." Bỗng nhiên Hoán Thần giãn mày mỉm cười, đứng chắp tay: "Nếu hôm nay Hoán Thần đã lên thuyền này rồi, thật sự đã không tính cho mình một con đường sống, nếu nơi này không thu nhận ta thì thôi, dứt khoát giết chết ta cho cá ăn là được." "Ngươi..." Nam tử hắc bào nhíu mắt lại nhìn Hoán Thần từ trên xuống dưới, Tô Hoán Thần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" "Giết ta, chắc chắn rất dễ." Hoán Thần cố làm ra vẻ thương tiếc lắc lắc đầu: "Chỉ tiếc, nửa đời ta tài, bước chân vào con đường làm quan trở thành tri phủ Lôi Châu, chỉ muốn phát triển sở trường, thế mà bị buộc làm nội ứng trà trộn vào hải tặc, trở thành khâm phạm triều đình... hôm nay ta chỉ muốn thẳng thắn đối mặt, chỉ muốn đầu quân cho các hạ, nhưng phải chịu kết quả chết trên biển, đáng tiếc... thật sự quá đáng tiếc..." "Nếu Tô công tử cảm thấy không cam lòng, đúng lúc ta đây có một chuyện, không biết công tử có dám làm cho ta không?" Một thanh âm xa lạ vang lên, Hoán Thần tinh tường nhìn thấy nam tử hắc bào kia cung kính cúi đầu về phía khoang thuyền. Chẳng lẽ tên nam tử hắc bào này không phải thủ lĩnh của đám hải tặc sao? Hoán Thần âm thầm kinh hãi, thì ra bọn hải tặc Nam Hải này không hề đơn giản. Chỉ nghe tiếng bước chân truyền lại rõ ràng, một bộ áo bào màu trắng thêu hình kim long bốn trảo, công tử nói chuyện mở ra quạt giấy, giơ tay khẽ vuốt đôi ria mép hình chữ bát trên môi, đôi mắt trong trẻo tỉ mỉ đánh giá trên dưới Hoán Thần, nghiêng mặt nhìn nam tử hắc bào: "Vệ tướng quân, ta tin Tô Hoán Thần này." "Điện hạ." Nam tử hắc bào Vệ tướng quân chần chờ lắc đầu: "Hôm nay không thể có bất kỳ sơ xuất gì, nếu không thiết lập thế cuộc nhiều năm sẽ biến thành bọt nước." Nghe thấy bọn hắn xưng hô với nhau lại khiến Hoán Thần kinh hãi hơn, những tên hải tặc này không phải là hạng giặc cỏ bình thường mà là dạng có quan chức, tướng quân cùng điện hạ, chẳng lẽ có bí mật to lớn gì đang cất giấu sau lưng bọn hắn? "Tô Hoán Thần, nếu ngươi muốn gia nhập với bọn ta cũng không khó gì, nhưng phải thật lòng đối đãi, ở đây ta có một cái hộp, có thể đoán được lời ngươi nói là thật hay giả, ngươi có dám để xuống ngón tay thử một lần?" Công tử mặc áo bào trắng vừa dứt lời, liền lấy ra một chiếc hộp trong ngực, sau đó mở ra đưa về phía Hoán Thần. Bỗng nhiên Vệ tướng quân âm thầm thông suốt mỉm cười, lạnh lùng nhìn Hoán Thần, hắn đã hiểu được dụng ý của điện hạ. Hôm nay còn đường nào để lui nữa đây? Hoán Thần đột nhiên hít một hơi, thản nhiên đưa ngón tay đút vào trong hộp, chỉ cảm thấy đầu ngón tay dường như bị cái gì hung hăng đâm vào, không khỏi đau đớn khiến nàng rút tay lại, không ngờ lại thấy ngón giữa tay trái có một lỗ nhỏ màu xanh lục, lúc này đang chảy máu ồ ạt, hình như trong chiếc hộp kia có thứ gì đó giống con sâu nhỏ? Công tử áo bào trắng cười lanh lảnh, bước đến đưa cho Hoán Thần một tấm khăn lụa: "Đừng sợ, nó chịu há miệng ra, chứng minh ngươi không hề hoảng loạn, lời ngươi nói được xem là thật, còn nếu như ngươi bị tiểu bảo bối này cắn mà có chút hoảng loạn, chắc chắn sẽ tắt hơi ngã xuống đất ngay lập tức." Nhận lấy tấm khăn lụa, Hoán Thần không khỏi lấy lại bình tĩnh, dùng khăn lụa quấn thật chặt ngón tay mới vừa bị cắn, cố gắng ngừng lại máu tươi đang chảy ồ ạt. Chậm rãi cất chiếc hộp, công tử áo bào trắng liếc mắt nhìn, ý bảo Vệ tướng quân nên chú trọng phòng bị hải vực, kế đến liền xoay đầu mỉm cười với Hoán Thần: "Tô Hoán Thần, ngươi đi theo ta." Khẽ gật đầu, Hoán Thần đi theo công tử áo bào trắng bước vào khoang thuyền, ngàn vạn lần không thể ngờ trong khoang thuyền lại là một đại đường sáng rực. Chính giữa đại đường, đặt một bức bích họa tiên quang, mặc dù hình dáng giống như tiên quang được dâng lên kinh sư kia, nhưng hoa văn trên đó cũng khác biệt rất lớn. Công tử áo bào trắng khẽ mỉm cười, ý bảo Hoán Thần ngồi xuống. Hoán Thần vừa ngồi xuống, liền phát hiện ván gỗ dưới chân được điêu khắc bản đồ lãnh thổ Nam Hải. "Ta là cô nhi nước Đại Việt, thái tử Việt Phong - Nam Cung Liêu." Hoán Thần vô cùng ngạc nhiên lùi về phía sau một bước, lời công tử áo bào trắng vừa nói lúc này khiến cho Hoán Thần càng thêm kinh hãi, rốt cuộc Đại Việt này là quốc gia nào, vì sao chưa từng nghe nói đến? "Đại Việt?" "Không sai, Đại Việt." Nam Cung Liêu nghiêm nghị mở miệng, hắn bước từng bước dạo quanh bản đồ lãnh thổ Nam Hải dưới chân, tiếp tục nói: "Mười lăm năm trước, ở nơi này có hai quốc gia trên biển, một là Đại Việt, một là Đại Chiếu, vốn là hai nước yên ổn hòa bình, nhưng cũng vì một trận bão táp khiến sóng trào đẩy tiên quang này lên mặt nước, hai quốc gia vì tranh đoạt vật này trở nên xung đột, khai chiến với nhau." Nếu theo như lời này, chắc hẳn nước chiến bại là Đại Việt, có lẽ Đại Chiếu là nước may mắn sống sót mới phải, nhưng vì sao khi thái giám Tam Bảo tuần tra trên biển, chẳng bao giờ bẩm báo chuyện này với hoàng thượng? "Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu, chúng ta không ngờ rằng khi hai nước đang chiến đấu thì lại bị một bọn hải tặc có dã tâm thừa cơ hội, thuyền Đại Việt ta bị phá, thuyền Đại Chiếu cũng đắm, còn bọn hải tặc kia thì cướp được tiên quang, sau khi cướp xong tiên quang, dường như bọn chúng giống như biến mất khỏi thế gian..." Nam Cung Liêu nặng nề thở dài, nghiêm nghị nhìn Hoán Thần: "Ta lui đến Nam Hải, gây họa giết người chẳng qua vì muốn mở rộng quân trang, thu mua hỏa pháo, chỉ hi vọng một ngày nào đó có thể tra được nơi ẩn náu của đám hải tặc kia trả bọn chúng thù diệt quốc, gầy dựng lại quốc gia Đại Việt trên biển phồn vinh!" "Vậy điện hạ có thể tìm được tung tích bọn hải tặc kia không?" Hoán Thần nhịn xuống kinh hoảng trong lòng, quốc gia trên biển sao, nếu như hàng nghìn cánh buồm cùng giương, liên miên không ngừng trên biển, không phải là một màn hoành tráng cỡ nào. "Ta tung hoành Nam Hải nhiều năm, thậm chí cùng bà bà đảo Thiên Khu thiết lập ước định không xâm phạm lẫn nhau, nhờ bà ấy giúp ta thăm dò tin tức, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng không thu hoạch được gì..." Thanh âm bỗng nhiên càng ngày càng trầm xuống, nhưng trong đôi mắt Nam Cung Liêu không hề có nửa điểm tuyệt vọng: "Nếu không phải nhờ vào Vệ tướng quân cùng nhị cô nương đảo Thiên Khu hai người phát sinh tình cảm, vậy thì vĩnh viễn ta cũng không thể nào biết, đảo Thiên Khu chính là chỗ ẩn thân của đám hải tặc kia!" Hoán Thần lại càng kinh hãi, Nhược Yên, không thể ngờ đảo Thiên Khu cùng hai quốc gia trên biển này có quan hệ với nhau! Xem ra chắc chắn bọn hải tặc này sẽ không bỏ qua cho mọi người, ta nên làm sao cứu mọi người đây? "Vậy điện hạ muốn làm gì?" Hoán Thần mở miệng hỏi. Nam Cung Liêu bình tĩnh nhìn Hoán Thần: "Hôm nay ta vốn muốn bắt lại mấy cô nương đảo Thiên Khu kia, sau đó ép buộc các nàng khai ra vị trí hiện nay của đảo Thiên Khu, nhưng thật đáng tiếc những vị cô nương này lại liều mạng như vậy, trực tiếp xông vào lãnh địa nước xoáy, thà rằng chết cũng không muốn trở lại, xem ra, ta chỉ có thể dùng cách khác rồi." "Nơi tập trung nước xoáy sao?" Hoán Thần càng thêm kinh hãi: "Nếu bước vào trong đó sẽ như thế nào?" "Nếu ở những nơi nước xoáy nhỏ thì có thể miễn cưỡng lướt qua, nhưng nếu gặp phải dòng nước xoáy lớn trong đêm, trên đời này không có bất kỳ ai còn sống mà quay trở lại." Nam Cung Liêu khẽ thở dài: "Đáng tiếc các vị cô nương." Nhược Yên... trong lòng Hoán Thần không khỏi đau nhói, nàng không được gặp chuyện gì! Trong lúc hoảng loạn, Hoán Thần nhìn Nam Cung Liêu: "Vậy cách khác mà điện hạ nói đến là gì?" Nam Cung Liêu không khỏi cười lạnh, nhận ra được lo lắng trong mắt Hoán Thần: "Không ngờ Tô công tử còn mang chút lòng thương hương tiếc ngọc." Đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, Nam Cung Liêu tiếp tục nói: "Chút nữa ta quên mất, Nam Cung Nhược Yên kia đáng lẽ là nương tử của ngươi rồi, đau lòng cũng là lẽ thường." "Khiến cho điện hạ chê cười rồi." Hoán Thần ôm quyền cúi đầu. Nam Cung Liêu nhàn nhạt mỉm cười: "Cách thứ hai ta nói đến chính là để ngươi liều mạng một phen, ta đưa ngươi một chiếc thuyền, ngươi tự mình lái vào lãnh địa nước xoáy, thử làm một lần anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi có dám làm?" Ngay lập tức Hoán Thần lẫm lẫm mở miệng: "Dám làm!" "Xem ra Tô công tử rất thật lòng đối với Nam Cung Nhược Yên kia." Nam Cung Liêu giơ tay lên: "Nếu tìm được các nàng, cứu các nàng xong ngươi liền cùng các nàng đến đảo Thiên Khu, chác chắn ta có thể tìm được ngươi." Cảnh giác nhìn tay Nam Cung Liêu, Hoán Thần kinh hãi lên tiếng: "Chẳng lẽ điện hạ định dùng 'Thiên Nhật Hương' với ta sao?" "Quả nhiên Tô công tử uyên bác đa tài." Nam Cung Liêu kinh ngạc nhìn Hoán Thần: "Không ngờ ngươi lại biết bí dược này." Trong lúc Hoán Thần suy nghĩ nên đáp lại Nam Cung Liêu như thế nào, Nam Cung Liêu liền gật đầu mỉm cười: "Nếu thù Đại Việt báo thành công, khi Đại Việt ta phục quốc ta liền tứ phong ngươi làm tướng, tuyệt đối sẽ không giống như hoàng đế Đại Minh khiến cho tài năng của ngươi bị mai một." Hơi ngừng lại, Nam Cung Liêu tiếp tục nói: "Chẳng qua ta tin ngươi, còn ngươi sẽ trung thành với ta như vậy không? Phàm là người phản bội ta, sẽ bị ngàn vạn con trùng dày xéo, chết vô cùng khó coi." Vừa dứt lời, ánh mắt rơi trên vết thương ngay đầu ngón tay Hoán Thần. Đột nhiên Hoán thần hiểu ra, chẳng lẽ vừa rồi bị con sâu kia cắn phải, trong người nó có chứa thứ gì sao? "Cái này, ngươi ăn trước đi." Dứt lời, Nam Cung Liêu đưa một viên thuốc cho Hoán Thần: "Trong vòng một tháng, nếu ta và ngươi có thể gặp nhau, ta sẽ cho ngươi thêm một viên, nếu như ngươi một đi không trở lại, thế thì không trách ta được." Hoán Thần nhận lấy viên thuốc, ngửa đầu ăn vào: "Điện hạ có thể yên tâm." "Tốt lắm." Hơi ngừng lại một chút, Nam Cung Liêu nhìn phía ngoài khoang thuyền hô to một tiếng: "Vệ tướng quân, chuyển một chiếc chiến thuyền đến cho Tô công tử." "Dạ, điện hạ." Hôm nay trên người ta có hai loại Thiên Nhật Hương, có lẽ... có lẽ ta sẽ tìm cơ hội để bọn hải tặc này đánh một trận cùng với binh mã triều đình của thúc thúc, nếu thế thì, Nhược Yên, mọi người đều có thể bình yên rồi. Vừa nghĩ đến đây, Hoán Thần nhẹ nhàng thở dài, nhìn vết thương trên ngón tay "thời gian có hạn", Nhược Yên, chỉ cần nàng bình yên, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng một bước. Có lẽ, ta nên nói cho nàng biết, rốt cuộc thì ta là ai... Khi Hoán Thần nhổ neo lên thuyền, một mình lái thuyền vào lãnh địa dòng nước xoáy, Nam Cung Liêu không khỏi mỉm cười rét lạnh, "Tô Hoán Thần, bất kể hôm nay ngươi nói thật lòng, hay nói lời dối trá, tốt hơn hết ngươi nên làm xong chuyện ngươi nên làm, thế thì cũng không sống uổng kiếp này rồi." Vệ tướng quân cung kính ôm quyền: "Điện hạ, quả là diệu kế, một khi Tô Hoán Thần đã trúng phải sâu độc này thì chẳng khác gì tượng gỗ, mọi chuyện đều theo điện hạ định đoạt." Nam Cung Liễu khẽ cười: "Ta tình nguyện cần một con rối, cũng không nguyện cần một người sống." Vệ tướng quân gật đầu, ánh mắt hắn có phần trầm xuống, Nam Cung Liêu liếc nhìn hắn như đã nhìn thấu hết con người hắn, lên tiếng nói: "Ngươi yên tâm, xem như nhị cô nương nàng cũng có ân đối với ta, đến ngày chúng ta đánh vào đảo Thiên Khu, ta sẽ không động vào nàng, nàng là của ngươi." "Đa tạ điện hạ." Nam Cung Liêu giương mắt nhìn thuyền Hoán Thần càng đi càng xa, Tô Hoán Thần, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đường đột lên thuyền như vậy chẳng qua vì muốn giúp các nàng trì hoãn thời gian, giúp các nàng chạy xa hơn sao? Đa tình, luôn luôn là mộ huyệt anh hùng, nhưng buồn thay cho ngươi còn chưa phải là anh hùng, liền đã trở thành vong hồn nơi biển xanh xa xăm này rồi, thật sự khá đáng tiếc.
|
Chương 28
Chương 28: Mặc sinh tử, lưỡng tâm đồng "Tam tỷ, chúng ta không thể tiếp tục tiến vào trong nữa, nếu không thuyền của Tiểu Phách Tử không chịu nổi!" Thanh âm Hợp Hoan vang lên, nhìn nước xoáy hai bên thuyền rồng càng lúc càng xuất hiện nhiều, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi chưa từng có, Hợp Hoan nhìn Tiểu Phách Tử thật sâu, Tiểu Phách Tử, ngươi có sợ không? Tiểu Phách Tử nhẹ nhàng thở dài, phi thân lên mũi thuyền đứng sóng vai cùng Hợp Hoan, tỉ mỉ quan sát hải vực gần thuyền, thật sự nếu tiếp tục liều lĩnh tiến về phía trước chắc chắn chỉ có một con đường chết, nhưng mà... nghĩ đến bọn hải tặc hung ác kia đang đợi ở bên ngoài vùng nước xoáy này, trong lòng không khỏi dâng lên căm hận, không thể báo được thù, ngay cả mạng cũng phải mất sao? Hoài Băng bỏ chiếc mỏ neo to lớn xuống nước, nặng nề thở dài: "Tiểu Phách Tử, chiếc thuyền hỏng này của ngươi có thể chịu đựng trong vùng nước xoáy này bao lâu nữa?" Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu, vốn nên tìm một hải đảo để sửa lại thuyền, nhưng dừng lại trong vùng nước xoáy này quá lâu, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi! "Thật không hề đáng tin chút nào!" Hoài Băng không khỏi hít sâu, nếu hôm nay giết ngươi thì làm được gì? "Cho dù ta chết, trên đường hoàng tuyền cũng muốn đâm ngươi thật nhiều lỗ châm!" Ngược lại Tiểu Phách Tử thản nhiên mỉm cười, làm mặt quỷ nhìn Hoài Băng: "Thành quỷ thì biết đau gì nữa, ai sợ ai?" Chỉ thấy Hợp Hoan hoảng hốt lắc lắc đầu, nắm chặt tay áo Tiểu Phách Tử: "Nhưng ta thì không muốn ngươi chết." Trong lòng Tiểu Phách Tử cảm thấy ấm áp, xoay đầu nhìn Hợp Hoan: "Yên tâm, Hợp Hoan, ta đây phước lớn mạng lớn, ta còn phải đợi con mọt sách kia trở lại đòi tiền nàng nữa mà, bảo ta làm không công nhiều chuyện cho nàng như vậy, nếu không có chút thù lao gì, chẳng phải ta chịu thiệt thòi lớn hay sao?" Hợp Hoan khẽ cười, ôm chặt lấy hông Tiểu Phách Tử dựa vào ngực nàng: "Vậy chúng ta đều phải sống được không?" Tiểu Phách Tử liền ngẩn người, thân thể cương ngay tại chỗ, gương mặt bất chợt đỏ ửng hoảng hốt nhìn Nhược Yên cùng Hoài Băng trên thuyền: "Này... này... Hợp Hoan... nơi này... nơi này là ở đầu thuyền mà..." "Ta không cần biết nơi này là đâu, nếu bây giờ ta không ôm, lỡ như..." Hợp Hoan lập tức lắc lắc đầu: "Sẽ không có lỡ như, sẽ không..." Lỡ như sau một khắc, hai chúng ta khó giữ được tánh mạng, nếu như ta vẫn chưa ôm ngươi thật chặt, trên đường xuống hoàng tuyền, ngươi có còn nhớ rõ ta không? Nhược Yên không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong trẻo lạnh lùng trên bầu trời kia, Hoán Thần, ngay cả thất muội cũng hiểu rõ, vì sao chàng luôn không hiểu như thế? Thì ra cho dù ta gả cho chàng rồi, vẫn như vậy... vẫn chỉ có một mình ta vượt qua cuối cuộc đời này... Cảm giác lạnh lẽo chưa từng có ập vào trong lòng, Nhược Yên buồn bã mỉm cười, xoay người nhìn Hoài Băng bên cạnh: "Ngũ muội, giúp ta xem thử một chút hướng đi của Hoán Thần." "Được, tam tỷ." Hoài Băng lấy ra chiếc hộp nhỏ từ trong ngực, mở ra chiếc hộp nhìn thấy con sâu đang ngọ nguậy, nhưng không hề kêu lên tiếng nào - Thiên Nhật Hương không có tác dụng sao, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất con sâu này đã chết, thứ hai có lẽ là người bị dùng hương vẫn đang ở trong khoảng trăm trượng gần đây. Hoài Băng kinh ngạc nhìn vào con sâu trong hộp, thấy rõ ràng con sâu đang run rẩy giơ lên các chi, thế thì nói cách khác - Tô Hoán Thần đang ở gần đây! "Tam tỷ, có lẽ hắn đang ở gần đây!" Hoài Băng không nhịn được kêu to, nhìn bốn phía hiện giờ đang tối đen mờ mịt. Nhược Yên khẽ run lên, không biết nên vui hay buồn, Hoán Thần... "Ầm!!!" Đột nhiên cảm thấy thân thuyền chấn động mãnh liệt, khiến Hợp Hoan run rẩy co rụt lại, dường như nàng đã phát hiện thứ gì đó rất kinh khủng: "Là nó... không ngờ trong vùng nước xoáy này lại... gặp phải nó!" "Thứ gì vậy?" Tiểu Phách Tử nhìn Hợp Hoan không ngừng sợ hãi trong lòng, cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nàng sợ hãi như vậy, dù có giết người ở chợ đen đi nữa, cũng chưa từng nhìn thấy nàng sợ hãi biến thành như vậy. Đột nhiên Hoài Băng hiểu ra, bất giác hoảng sợ nói: "Là Hắc Lân Hải Xà!" "Hắc Lân Hải Xà?" Tiểu Phách Tử khó hiểu nhìn Hoài Băng: "Đó là gì thế?" Nhược Yên không khỏi hít sâu: "Là một con thú to lớn hung mãnh ẩn sâu dưới biển, mười năm trước thất muội lên bảy tuổi, sau khi gặp phải bọn hải tặc kia, liền gặp ngay con rắn này, nếu không phải nhờ bà bà, chỉ sợ đã mất mạng rồi, vì vậy ở chân mày để lại vết sẹo kia." "Thì ra là..." Tiểu Phách Tử nhìn Hợp Hoan trong ngực, kiên định gật đầu: "Hợp Hoan, ngươi đừng sợ, sau này sẽ không có bất kỳ ai có thể tổn thương được ngươi!" "Ta không sợ..." Hợp Hoan khẽ mỉm cười, nàng run rẩy ôm chặt Tiểu Phách Tử, lần này, Tiểu Phách Tử, cho dù muốn ta phải dùng cả tính mạng đổi cho ngươi bình yên, ta cũng nguyện ý. Nhược Yên không nhịn được ho lên hai tiếng, nhíu mày nhìn Thần Cơ Pháo trên thuyền rồng: "Xem ra chúng ta sẽ có một cuộc ác chiến rồi." Hoài Băng đưa đạn pháo vào trong cổng Thần Cơ Pháo, chỉ thấy nàng cười khổ: "Đáng tiếc, chúng ta chỉ có mười viên đạn pháo, nếu nó không chết, vậy thì người chết chính là chúng ta rồi." "Ầm!!!" Thuyền rồng lại chấn động một lần nữa, Tiểu Phách Tử cùng Hợp Hoan đồng thời phi thân xuống thuyền. "Hôm nay Tiểu Phách Tử ta sẽ cùng Hắc Lân Hải Xà này liều mạng một phen!" Tiểu Phách Tử cắn chặt răng, cha, nương, phù hộ hài nhi... "Rắn biển!" Chỉ nghe Lưu nhi thét lên kinh hãi, một bóng đen ngoi lên từ dưới biển sừng sững trước mặt mọi người. "Phì phò -" Lưỡi rắn không lồ màu đỏ tím hiện lên vô cùng rõ ràng trong đêm trăng, cặp mắt âm u màu xanh lục kia nhìn thẳng vào bốn người trên thuyền, mỗi một chiếc vảy đen trên người giống như mảnh giáp cực kỳ kiên cố, khiến người ta nhìn vào đều sinh ra ba phần sợ hãi trong lòng. "Ầm!!!" Đột nhiên tiếng pháo lại vang lên lần nữa, hiện giờ mọi người đều như khúc gỗ đứng im một chỗ nhìn nhau, rõ ràng hộp đốt lửa còn nằm trong tay, vẫn chưa châm ngòi Thần Cơ Pháo, vì sao lại nghe thấy tiếng pháo? "Gừ gào -" Hắc Lân Hải Xà kêu thảm, răng nanh bén nhọn dưới đêm trăng lộ ra vẻ vô cùng trắng, chỉ thấy nó đột nhiên xoay người, hung tợn nhìn chằm chằm chiếc thuyền hải tặc sau lưng, hung hãn xông đến chiếc thuyền kia. "Không ngờ hải tặc lại cứu chúng ta!" Hoài Băng kinh ngạc. "Không... không phải là hải tặc... mà là... là chàng!" Nhược Yên không tự chủ được nắm chặt tay, giương mắt nhìn Hoán Thần lẫm lẫm đứng trên thuyền hải tặc kia nổ súng, nước mắt không khỏi tràn mi rơi xuống, chàng trở lại rồi, cuối cùng thì chàng đã trở lại rồi... đột nhiên chân mày nhíu lại thật chặt, nhưng hiện giờ thân chàng vùi lấp hiểm cảnh, ta làm sao mới có thể cứu được chàng đây? Giơ tay đốt Thần Cơ Pháo bên cạnh mình, đạn pháo hung hăng bắn đi, nổ tung trên người Hắc Lân Hải Xà. Hắc Lân Hải Xà cảm thấy đau đớn, hung tợn quay đầu lại tấn công về phía Nhược Yên. Đồ ngốc! Xa xa Hoán Thần nhìn thấy thân thể nhỏ yếu gầy gò kia, không khỏi âm thầm kêu to, hốt hoảng đẩy đạn pháo vào hỏa pháo, Nhược Yên, nàng không thể gặp chuyện được! "Ầm!!!" Thần Cơ Pháo bên tay Hợp Hoan đột nhiên khai hoả, một viên đạn pháo bắn thẳng trên người Hắc Lân Hải Xà mạnh mẽ đẩy ra cái miệng khổng lồ của nó. Lần cắn xuống vô ích này khiến Hắc Lân Hải Xà nổi điên gầm thét, đôi mắt nó đỏ ngầu, máu đen nhỏ xuống trên thuyền, nếu vô ý giẫm phải, chắc chắn là dính đặc vô cùng. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, khiến cho mọi người không tự chủ được cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn không kịp nghĩ nhiều thêm điều gì, hôm nay chỉ có thể giữ lại tính mạng thật tốt mà thôi, vậy thì mới có hi vọng làm được chuyện bản thân mình muốn làm. "Công tử..." Lưu nhi lau đi nước mắt, nhìn thấy Hoán Thần bình yên liền thở phào nhẹ nhõm. Dùng sức hoạt động hỏa pháo, Hoán Thần bắn ngay tròng mắt Hắc Lân Hải Xà. "Gừ gào -" Bị hủy mất con mắt, Hắc Lân Hải Xà đau đến mức quằn quại trực tiếp trong biển. Cho dù đã bỏ xuống mỏ neo lớn giữ thuyền, nhưng bởi vì Hắc Lân Hải Xà vùng vẫy khiến cho thuyền rồng ngả nghiêng không ổn trên mặt biển, dường như lúc nào cũng có thể lật thuyền. "Tiểu Phách Tử, đốt nó!" Hợp Hoan bỗng nhiên nhớ đến trong miệng Chim Ưng ở mũi tàu chứa hỏa tiễn phun đồng. Tiểu Phách Tử gật gật đầu, nhảy đến bên cạnh Chim Ưng ngay mũi tàu, kéo xuống dây thừng, lập tức đầu Chim Ưng chuyển hướng, ngắm ngay Hắc Lân Hải Xà kia, lần nữa kéo xuống dây thừng, chỉ thấy một hỏa tiễn lập tức phun thẳng về phía Hải Xà. Lửa thiêu nóng rực khiến cho Hắc Lân Hải Xà phải lặn xuống biển, trốn dưới đáy biển, một hồi lâu không thấy ngoi lên nữa. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Phách Tử nhìn Hợp Hoan nháy nháy mắt: "Hợp Hoan, chúng ta thắng rồi! Ha ha!" Hợp Hoan liên tục gật đầu, chợt mỉm cười cầm tay Tiểu Phách Tử: "Nếu lần sau nó dám ngoi lên nữa, chúng ta liền nướng chín nó!" "Nướng chín nó làm gì giờ?" Tiểu Phách Tử cười hì hì: "Chẳng lẽ ăn thịt rắn nướng à?" "Buồn nôn chết đi được, ta đây không muốn ăn!" Hợp Hoan nhíu nhíu mày nhìn Nhược Yên: "Vậy là tốt quá rồi, Tô Hoán Thần đã trở lại, chắc chắn lúc này tam tỷ vui mừng đến chết mất thôi." Thuyền hải tặc từ từ đến gần thuyền rồng, cuối cùng cập vào một bên thuyền rồng, Hoán Thần tháo xuống khăn lụa trên ngón tay, ném trên thuyền hải tặc, nàng lui về phía sau mấy bước, đột nhiên nhảy về phía thuyền rồng, vững vàng đáp xuống trên thuyền. "Nhược Yên..." "Đợi đã!" Ngân châm Hoài Băng bất chợt kềm trên cổ Hoán Thần: "Rõ ràng ngươi dùng thuyền nhỏ rời khỏi, vì sao lại một mình dùng thuyền hải tặc đến đây? Chuyện này rất kì lạ! Tô Hoán Thần, rốt cuộc ngươi đang giấu diếm điều gì?" Hoán Thần rất thẳng người, thản nhiên nhìn Nhược Yên: "Không sai, là hải tặc đưa thuyền cho ta, muốn ta tìm mọi người, hải tặc còn dùng Thiên Nhật Hương trên người ta, muốn lợi dụng ta tìm được vị trí đảo Thiên Khu, gây bất lợi đối với đảo Thiên Khu." "Chàng!" Nhược Yên khẽ run lên, không ngờ hải tặc cũng có 'Thiên Nhật Hương'! "Ta đi bởi vì ta đã trúng Thiên Nhật Hương, ta không muốn liên lụy mọi người." "Nếu như ngươi không muốn hại chúng ta, vì sao ngươi lại muốn trở về đây?" Hoài Băng không khỏi hít một hơi. "Ta muốn mọi người thật sự được bình yên, nếu mọi người tin tưởng ta, ta sẽ tìm cách lợi dụng 'Thiên Nhật Hương' khiến triều đình giao chiến với hải tặc, vĩnh viễn tiêu trừ hậu hoạ." Hoán Thần lẫm lẫm cười một tiếng: "Hơn nữa, ta còn việc nhất định phải nói cho nàng, Nhược Yên." "Chuyện gì?" Nhược Yên nhìn Hoán Thần, đây chính là nguyên nhân khiến chàng phải rời đi sao? Trúng 'Thiên Nhật Hương' thì làm sao, biết được vị trí đảo Thiên Khu thì thế nào? Muốn xông vào đảo Thiên Khu, không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, thì mọi thứ chỉ là phí công thôi. Hoán Thần ngốc, Hoán Thần ngốc! "Thật ra ta cũng giống như Tiểu Phách Tử..." Lời Hoán Thần còn chưa kịp nói xong, chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, vội vàng quay đầu, bên dưới ánh trăng nồng đậm, mấy chục con Hắc Lân Hải Xà ngoi lên khỏi mặt biển nhìn chằm chằm năm người trên thuyền. Không hề để ý đến ngân châm lạnh như băng của Hoài Băng đang kiềm trên cổ, Hoán Thần đến gần Nhược Yên nắm chặt tay nàng: "Lần này, cho dù chết, ta cũng sẽ không rời khỏi nàng nửa bước!" Lệ nóng rơi xuống mu bàn tay Hoán Thần, trong mắt Nhược Yên tràn đầy nước mắt bất chợt mỉm cười, ôm chặt lấy cổ Hoán Thần: "Ta không cần biết chàng giống Tiểu Phách Tử điều gì, ta chỉ biết là, chúng ta không thể tiếp tục cô phụ thời gian..." Nhược Yên, rốt cuộc thì nàng có hiểu lời ta vừa nói không? Khẽ cau mày, trong lòng Hoán Thần có chút thất vọng, ôm Nhược Yên thật chặt trong lòng, liếc mắt nhìn mấy chục con Hắc Lân Hải Xà đột nhiên xuất hiện chung quanh thuyền rồng, nếu bọn hải tặc này muốn dùng 'Thiên Nhật Hương' tìm kiếm vị trí đảo Thiên Khu, chắc chắn sẽ để cho mọi người có hi vọng sống mà rời khỏi đây! "Nhổ neo, chúng ta đánh bạc một cuộc!" Tiểu Phách Tử mỉm cười gật đầu: "Con mọt sách, có ngươi cùng ta gánh vác trách nhiệm, xem như có xuống hoàng tuyền đi nữa, Tiểu Phách Tử cũng chạy theo đến cùng!" Nắm tay Tiểu Phách Tử thật chặt, Hợp Hoan liên tục gật đầu nhìn Hoài Băng: "Có thể cùng chết với Tiểu Phách Tử và hai vị tỷ tỷ, xem như Hợp Hoan không tiếc cuộc đời này rồi!" Trong lòng Hoài Băng nóng lên, nhanh chóng kéo mỏ neo: "Bàn về không sợ chết, ta không thua bất kỳ ai!" Lưu nhi hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, các ngươi không tiếc, nhưng còn ta thì sao? Chẳng lẽ thật sự phải vùi thân nơi biển rộng này? Hoặc là chết thảm trong miệng những con rắn to lớn kia sao?
|