Nhất Lộ
|
|
Chương 57: Vô vị thành bại
Thanh Khê giống như đại đa số tân khách, sớm chuẩn bị rời đi, khi nàng cùng Hứa Tuấn đối mặt với đồng nghiệp, biểu hiện mang theo ý nghĩ tìm hiểu của Hà Tương Tĩnh cũng không có gây ra khó chịu. "Thanh Khê, phải đi sao?" Trên mặt Hứa Tuấn vẫn thích mang theo chút mỉm cười, làm cho người bên cạnh cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. "Ân, nói với Lý Chân một tiếng rồi đi." "Cần ta tiễn ngươi không?" "Cám ơn học trưởng, ta muốn đi dạo một mình." Hứa Tuấn cười gật gật đầu, ngược lại buông ra. Giống như này đã thành thói quen của Thanh Khê, từ chối người khác tới gần, từ chối đề nghị của người khác, cho dù là một chút nhỏ xíu cũng không nguyện ý. Phía sau đại sảnh lúc nào cũng có người đi qua, Lý Chân còn đang vội vàng tiếp đón tân khách ra về, Thanh Khê liền đứng lui đến một bên, tính chờ đến khi Lý Chân không bận thì đi qua. "Ta cùng tiểu Tĩnh đang kết giao." Hứa Tuấn cùng Thanh Khê đứng ở hồ thủy sinh nhân tạo thật lớn bên phải đại sảnh, hiếm khi có được cơ hội yên tĩnh nói cho Thanh Khê biết chuyện hắn kết giao cùng Hà Tương Tĩnh. Làm sao Thanh Khê lại nhìn không ra, trong bữa tiệc Hứa Tuấn săn sóc Hà Tương Tĩnh, ngay cả đồng nghiệp đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Thanh Khê tất nhiên có thể đoán được quan hệ giữa bọn họ. Có chút lúng túng, Thanh Khê lại vẫn nhìn Hứa Tuấn, thiệt tình nói: "Chúc các ngươi hạnh phúc." "A ~ Thanh Khê, ta nói với ngươi những chuyện này không phải muốn ngươi phải làm sao, chính là muốn nói với ngươi, mỗi người đều đã tìm được một nửa thích hợp của mình, ta từng cảm thấy người kia sẽ là ngươi, bây giờ lại phát hiện người chân chính thích hợp với ta là tiểu Tĩnh." Diện mạo Hứa Tuấn có chút tuấn tú, mà khi nói những lời này, ý cười trên khóe miệng lại có vẻ tràn ngập một loại mị lực hấp dẫn nữ tính, "Sự khác biệt duy nhất đại khái chình là, ta từng thích ngươi, nhưng ta sẽ thích nàng cả đời, hơn nữa...Yêu nàng." "Cám ơn ngươi, học trưởng." Được một người như vậy từng yêu mếm là thứ đáng giá hoài niệm cùng kiêu ngạo, bởi vì hắn sẽ không vì bản thân mà thương tổn ngươi, cũng sẽ không vì ngươi mà thương tổn người khác. "Rồi ngươi sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của ngươi, cho nên không cần quá ngốc, quá mệt mỏi quá đau lòng thì phải biết buông tay." Hứa Tuấn vô tình cười, nhìn thấy người gọi điện thoại là Hà Tương Tĩnh, lập tức lộ ra vẻ mặt ôn nhu, "Thanh Khê, ngươi vĩnh viễn đều là học muội của ta, là muội muội ta yêu thương, nếu như ngươi bị thương tổn, ta cũng sẽ khó chịu. Vô luận như thế nào, ta đều hy vọng ngươi hạnh phúc." "Ta sẽ." Thanh âm của Thanh Khê trước sau như một bình thản mà nhẹ nhàng, Hứa Tuấn lại kinh ngạc vì trong phần nhẹ nhàng bình thản kia tựa hồ có sự kiên định chấn động lòng người, hắn nhìn đôi mắt trong suốt óng ánh của nàng, bắt đầu từ khi nào, trong đôi mắt vĩnh viễn tự cao tự đại kia cùa Thanh Khê cũng đã chất đầy sự cố chấp đối với một người khác. Tiếng chuông di động vang lên, nhưng Hứa Tuấn không có bắt máy, hắn vỗ vỗ đầu Thanh Khê, lần đầu tiên làm động tác thân mật như vậy, cũng là lấy tâm tình của huynh trưởng, "Ta đi trước, lúc có việc cần đến ta, ta nhất định sẽ xuất hiện." Lại là một mùa hè, khi thời tiết nóng bức còn hơn nhiệt độ cơ thể con người, mọi người đều bắt đầu trốn ở trong nhà bật điều hòa. Lòng người như không khí, có khi phiêu đãng, có khi xao động, Thanh Khê đi dạo dưới bóng râm, một lần lại một lần đem thành phố này phác hoạ ở trong mắt, sau đó đem một người nào đó ở thành phố này khắc vào trong lòng. Bất tri bất giác đi bộ tới tòa nhà mang ý nghĩ đặc biệt này, nàng đã tới đây vài lần, tâm tình khi đó đã nhớ không nổi nữa. "Xin chào, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngài không." Thân phận khác biệt, Thanh Khê đứng ở đại sảnh sáng loáng của tập đoàn Hằng Tín, trầm ngâm một lúc sau đó mới mở miệng, "Ta tìm Trương Tử Đồng." "Trương tổng sao? Xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Bình thường người đến vì công việc sẽ không gọi thẳng tên Trương Tử Đồng, cho nên tiếp tân tò mò đánh giá Triệu Thanh Khê thoạt nhìn nhã nhặn thanh tú một chút. "Không có." Thanh Khê nhìn tiếp tân mang biểu tình có chút khó xử, nhẹ giọng nói, "Không sao, ta không có chuyện gì, các ngươi làm việc đi." "Là Triệu tiểu thư của STOP phải không?" Một tiểu cô nương đứng ở quầy tiếp tân thoạt nhìn có chút non nớt cười gọi lại Thanh Khê đang chuẩn bị rời đi: "Trương tổng ở văn phòng, xin chờ một chút." Kỳ thật năm trước Thanh Khê chỉ tới vài lần, lúc ấy luôn mặc trang phục có vẻ chính thức, tiếp tân bình thường là không nhớ được, mà bây giờ tiểu cô nương này có thể nhớ rõ Thanh Khê, hoàn toàn là vì lúc tan tầm Trương Tử Đồng đưa Thanh Khê đi ăn cơm, vừa vặn bị tiểu cô nương đang trực này nhìn thấy, có thể ở chung thân mật như vậy với lãnh đạo cao cấp, lại là một cô gái xinh đẹp, ít nhiều có thể làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Tiếp tân là điện thoại cho thư ký của Trương Tử Đồng, mà gọi lại là đích thân Trương Tử Đồng, tiểu cô nương nghĩ may mắn trí nhớ của mình tốt, còn nhớ rõ Thanh Khê, bằng không hôm nay lại đi ngăn cản một người không nên ngăn. Thanh Khê đến tầng lầu của Trương Tử Đồng, nghĩ rằng vị thư ký đã gặp qua vài lần kia sẽ đưa nàng đến phòng khách, kết quả thư ký trực tiếp đưa nàng đến văn phòng của Trương Tử Đồng. Thanh Khê vốn không tính quấy rầy Trương Tử Đồng làm việc, một mình im lặng đi giữa dòng xe cộ đông đúc, tưởng niệm lại giống như nước sông vỡ đê không hề phòng bị tràn ra khỏi lồng ngực. Không biết vì cái gì, đột nhiên sinh ra một loại xúc động, một loại xúc động muốn lập tức nhìn thấy Trương Tử Đồng, sau đó gắt gao ôm lấy nàng. Thư ký gõ gõ cửa, người ở bên trong cũng không nói "Mời vào", trong lúc kinh ngạc, cửa từ bên trong mở ra, khuôn mặt tươi cười của Trương Tử Đồng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thư ký, làm cho thư ký hoảng sợ, miễn cưỡng bình tĩnh lại, mới nói: "Trương tổng, Triệu tiểu thư đến." Trong nháy mắt khi Trương Tử Đồng mở cửa ra cũng đã nhìn thấy Thanh Khê, nàng cong lên đôi môi quyến rũ đoạt lòng người, nói với thư ký còn đang kinh hồn: "Đã biết, ngươi đi làm việc đi." Triệu Thanh Khê đối với văn phòng của Trương Tử Đồng có ấn tượng không sâu, lúc trước là vì không quen, cho nên không có hảo hảo nhìn qua, mà bây giờ bước vào, tất nhiên cũng bắt đầu đánh giá bố cục chỉnh thể trong văn phòng. Không giống với rất nhiều văn phòng quản lý của những công ty lớn khác, văn phòng của Trương Tử Đồng có vẻ đơn giản tùy ý, hoặc nói đơn giản đến sơ xài. Ngoại trừ cửa sổ sát đất có tầm nhìn cùng ánh sáng rất tốt, trong văn phòng chỉ có một cái bàn làm việc có chất lượng thượng thừa, bốn ghế sopha lớn, bàn trà cùng mấy bồn cây xanh. Giống như căn nhà trọ nhỏ của các nàng, không lớn cũng không xa hoa, cũng rất chân thật. Nhẹ nhàng đóng cửa ban công lại, Trương Tử Đồng khoanh tay mà đứng, tựa vào trước bàn làm việc, tựa tiếu phi tiếu nhìn Thanh Khê, Thanh Khê bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên, liếc mắt sang một bên, tiếp tục nhìn một bức hành thư trên tường, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lối viết chữ thảo* rất tiêu sái, lại có khải thư công chính, mà trên đó viết – "Vô vị thành bại"? Đây không phải là câu nên xuất hiện trong văn phòng của một thương nhân... (*Là một kiểu viết của . So với , , và , thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán, có những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét. Vì vậy thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như , thực hành nghệ thuật , viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc, những người chỉ quen dùng (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư.) "Sao đột nhiên lại đến công ty của ta?" Suy nghĩ bị cái ôm của Trương Tử Đồng đột nhiên đánh gãy, trên vành tai có chút cảm xúc như có như không truyền đến, tê tê, Thanh Khê theo bản năng nghiêng đầu đem lỗ tai né tránh, mà động tác này lại vừa lúc đem gương mặt hiện ra trước mặt Trương Tử Đồng, Trương Tử Đồng nhân cơ hội này tiến lên, hôn hôn gương mặt của nàng, thân mình Thanh Khê run lên, ngây ngẩn cả người, Trương Tử Đồng theo đường cong của gương mặt, nụ hôn dịu dàng dần dần chuyển dời đến đôi môi đỏ mọng hơi hơi hé mở kia. Cảm giác chết lặng trong phút chốc chiếm lĩnh toàn bộ thân thể, ngoại trừ cảm xúc mềm mại trên môi cùng trong khoang miệng, cũng không còn gì khác nữa, Thanh Khê ngừng trái tim run rẩy đến cực độ, từng chút từng chút thưởng thức ngọt ngào trong nụ hôn sâu của Trương Tử Đồng.
|
Chương 58: Ảnh chụp
Đợi khi Trương Tử Đồng buông nàng ra, hai chân Thanh Khê đã bắt đầu như nhũn ra, cụp mắt, đợi nét ửng hồng trên mặt lui bước, ngẩng đầu, chuyên chú ngắm nhìn dung nhan gần trong gang tấc của Trương Tử Đồng. Bàn tay còn đặt trên lưng Thanh Khê, gương mặt của Trương Tử Đồng so với Thanh Khê, còn muốn hồng hơn ba phần, ho nhẹ một tiếng, nàng lại hỏi: "Hôn lễ vừa kết thúc thì tới đây sao?" "Không phải, ở bên ngoài đi dạo một lúc rồi mới tới." "Sao bỗng nhiên lại muốn đến chỗ này của ta?" Nhìn chính mình trong ánh mắt Thanh Khê, Trương Tử Đồng nhịn không được lại đưa mặt tới gần hơn một chút. "Ngươi làm việc đi, ta không sao." Chính là đột nhiên nhớ ngươi, cho nên khi còn chưa có ý thức được, cũng đã xuất hiện ở trước mặt ngươi. Đã sớm biết câu trả lời của Thanh Khê nhất định sẽ không đến nơi đến chốn, Trương Tử Đồng cũng không tiếp tục hỏi, có thể tìm đến tập đoàn Hằng Tín, ít nhất đã chứng minh nàng cũng là muốn gặp mình. Nghiêng người nhìn nhìn đồng hồ, Trương Tử Đồng kéo Thanh Khê đến sopha ngồi xuống. "Nơi này có tạp chí, ngươi có thể dùng để giết thời gian, sau đó, chờ ta bốn mươi phút, xử lý xong một đống văn kiện kia chúng ta cùng nhau trở về." Nhẹ nhàng vuốt ve hai má Thanh Khê, Trương Tử Đồng liếc mắt nhìn bàn làm việc một cái, còn nói, "Muốn xem truyện lúc còn nhỏ ta sưu tầm không? Ta đưa cho ngươi." Không cần Thanh Khê trả lời, Trương Tử Đồng đã sớm đứng dậy mở ngăn kéo bàn ở dưới cùng ra, lấy ra một cái hộp bằng gỗ. "Từ từ xem, tất cả những thứ này đều là ta mua được ở tiệm bán sách cũ ven đường lúc còn nhỏ, mỗi một cuốn đều có ý nghĩa kỷ niệm của nó." Cái hộp bằng gỗ đặt ở trước mặt nàng, Trương Tử Đồng cười lưu lại một câu như vậy sau đó tiếp tục làm việc của mình, Thanh Khê mở cái hộp ra, từng quyển từng quyển sách cũ đã sắp mục nát được sắp xếp gọn gàng trong hộp. Thật cẩn thận lấy ra một quyển, [Tuyển văn Lỗ Tấn], cách đóng sách thật sự rất hợp quy tắc. Buông quyển [Tuyển văn Lỗ Tấn] xuống, Thanh Khê lại lấy ra một quyển khác, không giống như đã bị người xem quá nhiều làm cũ nát, quyển sách này cảm giác rất mới, tuy rằng trang giấy cũng đã ố vàng, nhưng mỗi một góc trang giấy trong đó đều là sạch sẽ đầy đủ, càng làm Thanh Khê ngạc nhiên là, này quyển sách mười mấy năm trước này cư nhiên là một quyển sách tiếng Anh vốn để tuyên truyền chủ nghĩa nhân quyền. Chần chờ một chút, Thanh Khê mở sách ra, trên trang sách có mấy chữ thật to được viết bằng bút máy mực đen — Tử Đồng, sinh nhật vui vẻ. Chữ viết tinh tế mà hơi chút ngây thơ, nhìn ra được, người viết những chữ này hẳn là tuổi cũng không lớn, Thanh Khê xem qua từng tờ từng tờ, rất nhanh nhìn thấy nội dung bên trong, không giống như cách thức đọc sách nhàn nhã thong thả bình thường, lúc này tốc độ lật xem của nàng nhanh đến gần như là vội vàng. Lật xem đến gần phân nửa quyển sách thì dừng lại, Thanh Khê hơi hơi sửng sốt vài giây, bên trong có ảnh chụp từ rất lâu trước đây, hai hài tử, một nam một nữ. Nữ hài tử thoạt nhìn chỉ mới có mấy tuổi, mặc váy liền thân màu trắng, cột hai cái bím tóc, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, bộ dáng rất đáng yêu. Nam hài lớn hơn rất nhiều, đại khái là khoảng mười ba mười bốn tuổi, rất tú tuấn, trên gương mặt còn mang theo một chút kiêu căng. Nữ hài tử giống như tiểu công chúa kia, vừa nhìn thấy Thanh Khê liền nhận ra đó là Trương Tử Đồng, cho dù là Trương Tử Đồng ở mười mấy năm trước, lại vẫn như cũ có sự quen thuộc mà nàng không thể quên được. Mà nam hài tử kia, hẳn chính là người tặng quyển sách này cho Trương Tử Đồng, nhưng người này ở trong lòng Trương Tử Đồng, rốt cuộc là đặc biệt như thế nào? Thanh Khê nâng tầm mắt, nhìn chăm chú vào nữ nhân đang nghiêm túc xem văn kiện kia, trong lòng sinh ra một chút chua xót. Rốt cuộc vẫn là để ý, rõ ràng là không cần so đo với quá khứ, lại ủy khuất giồng như có chuyện gì không đúng. Sau khi kết hôn chính là an tâm chờ ngày sinh con, Lý Chân cho rằng bốn tháng này cũng chỉ cần mỗi ngày vô kinh vô hiểm mà đi làm, tan tầm, sau đó cùng đồng nghiệp tâm sự vài chuyện râu ria bát quái, nhưng không ngờ kết hôn chưa được một tuần, liền thấy được một tin tức siêu cấp lớn như kinh đào hãi lãng* đánh úp lại. (*Sóng to gió lớn; sóng gió gian nguy; tình cảnh nguy nan; lúc hiểm nghèo - Ví với hoàn cảnh nguy nan) Những thứ trên máy tính này trong mắt người khác cũng không có gì lớn, nhưng mà đối với viên chức trong STOP mà nói, những thứ này rất đáng quan tâm! Giống như sáng sớm mỗi ngày, ăn xong bữa sáng, Thanh Khê ngồi xe Trương Tử Đồng đến STOP, có đôi khi nhẹ giọng nói lời từ biệt liền xuống xe, có đôi khi sau khi nhận được nụ hôn lướt qua của Trương Tử Đồng mới mím môi bước vào công ty. Mà hôm nay, từ lúc bước vào công ty, Thanh Khê liền cảm giác được một loại bồn chồn khác với ngày thường, bất an cùng nghi hoặc bắt đầu lẻn vào thân thể, thẳng đến khi tiến vào văn phòng, nàng mới xác định thật sự là có chuyện gì đã xảy ra, mà chuyện kia, tất nhiên sẽ không là chuyện tốt. Mỗi người đều dùng một loại ánh mắt dò xét cùng nghi ngờ nhìn mình, Thanh Khê cũng mơ hồ biết được đã phát sinh chuyện gì, cho nên khi Lý Chân đi tới mang theo vẻ mặt khó xử cùng lo lắng nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. "Thanh Khê, ngươi xem ảnh chụp chưa?" "Chưa xem." "Ngươi...Ngươi vẫn là tự mình xem đi." Lý Chân muốn nói lại thôi làm cho trái tim Thanh Khê nhảy dựng, trên màn hình máy tính màu lam cùng với tiếng click chuột lách tách của Lý Chân, xuất hiện một bức ảnh lấy cảnh cực kỳ khéo léo. Hai nữ nhân, trước cửa khách sạn, ở trong xe ái muội hôn nhau. Góc chụp rất chính xác, đều chụp được cận cảnh hai người hôn nhau, lại chụp được mặt nghiêng của hai người, người quen biết liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nhân vật chính trong đó rốt cuộc là ai. Tổng cộng có mười ba tấm hình, ngoại trừ tấm thừ nhất là khi Thanh Khê đi tham gia hôn lễ của Lý Chân bị chụp được, tấm này hắn là chụp trước khi hôn lễ diễn ra, cũng có tấm sau hôn lễ. Có mấy tấm ảnh hôn môi, còn có vài tấm thoạt nhìn vô cùng thân mật. Thanh Khê xem qua từng tấm từng tấm, biểu tình là thản nhiên như cũ, nhìn không ra phẫn nộ cùng lo lắng. Lý Chân bị bộ dáng của nàng làm cho vội vàng, nhịn không được hỏi nàng: "Thanh Khê, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không thật sự muốn cùng Trương Tử Đồng làm..." Dừng một chút, Lý Chân mới lại nhỏ giọng nói, "Làm đồng tính chứ?" Đồng nghiệp chung quanh đều nhìn các nàng, không chỉ Lý Chân, bọn họ đều muốn biết chân tướng sự tình, nhưng mà bọn họ đã sớm nhận định ra một cái chân tướng. Lúc Hứa Tuấn đi vào, Lý Chân đã bị Lý Hạo Vũ kéo về vị trí của mình, bước nhanh đến trước mặt Thanh Khê, hắn tắt máy tính của Thanh Khê, nói với Thanh Khê: "Ta đã xin phép giúp ngươi, Trần tổng cũng nói cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, đã có người có thể gởi hình ảnh đến hòm thư của công ty chúng ta, Trương tổng bên kia, hẳn là cũng sẽ không bình yên, ngươi xử lý tốt chuyện này trước rồi nói sau." Thanh Khê gật gật đầu, ảnh chụp đối với mình mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhiều nhất chính là thúc đẩy tiến trình đổi công việc nhanh hơn, nhưng đối với Trương Tử Đồng mà nói, lại sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đây? "Không sao, sẽ qua thôi, không cần lo lắng." Nếu đây là một phần tình cảm nghiêm túc, như vậy ngoại trừ sự an ủi vô dụng này ra, Hứa Tuấn cũng không thể làm gì khác nữa. Không có liên hệ với Trương Tử Đồng, cũng không để ý tới ánh mắt hoặc tò mò hoặc xem thường của người khác, lúc nắng sớm còn chưa gay gắt Thanh Khê một mình đi tàu điện ngầm trở về nhà trở về nhà của các nàng, thế ngoại đào nguyên của các nàng. Mọichuyện rồi sẽ qua, thứ cần xác định nhưng vĩnh viễn không thể xác định được chínhlà kết quả.
|
Chương 59: Lời đồn đãi
Nếu thứ Thanh Khê đối mặt là xem thường, vậy thứ Trương Tử Đồng không thể không thừa nhận, ngoại trừ xem thường còn có nghi ngờ. Nửa tiếng trước giờ làm việc, trang đầu của trang web tập đoàn Hằng Tín, hòm thư công cộng của công ty, thậm chí hộp thư cá nhân của mỗi một viên chức đều bị gởi đầy ảnh chụp. Khi người thảo luận quá nhiều, như vậy tin đồn thổi cũng bắt đầu trở thành một loại chuyện thú vị. "Ta đã nói tại sao Trương tổng có điều kiện tốt như vậy lại không có bạn trai, hóa ra là thích nữ nhân a!" Nữ viên chức A cảm thán nói. B nói tiếp: "Nữ nhân nữ tính như vậy lại là người đồng tính, thật sự là không thể tin được a!" "Chuyện này có gì quá ngạc nhiên, người ta có tiền, đừng nói là thích nữ, dù thích gay cũng có thể tìm được." "Chính là tính hướng khác biệt mà thôi, các ngươi lại nói khoa trương như vậy." Có người cảm thấy các nàng nói chuyện quá phận, vì thế thử nói một câu, lại bị một cái lại một cái ánh mắt trào phúng cùng khinh thường làm cho phải im miệng. "Tuy rằng không thể kỳ thị tính hướng của người khác, nhưng thật là ghê tởm a, các nàng còn hôn môi! Nga!" Nữ viên chức làm trạng thái đau đầu, "Uổng công lúc trước ta còn sùng bái nàng như vậy, thiếu chút nữa liền coi nàng như nữ thần." "Vậy ngươi đi thổ lộ với nữ thần a, nói không chừng nàng nhìn trúng ngươi, bao dưỡng ngươi, ít nhất cũng có thể không cần phấn đấu ba mươi năm." "Có vài người cũng muốn a, đáng tiếc người ta chướng mắt, trợ cấp cho những kẻ có tiền a, ngươi nhìn nữ nhân trong ảnh chụp kìa, bộ dạng lúc đó chẳng phải là thanh thuần xinh đẹp sao, không kém Trương Tử Đồng a." Lời đồn đãi đại khái như hồng thủy, thuận giả xương, nghịch giả vong*. (*Vốn lấy từ câu ' Thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong' Ý nói rằng, người sống thuận theo lý của Trời thì sẽ ngày càng hưng thịnh, người chống lại lý của Trời thì tất sẽ bị tiêu vong – Đây ý chỉ những ý kiến ngược lại với dư luận (bênh vực Trương Tử Đồng và Triệu Thanh Khê) thường bị bỏ qua, vùi dập) ... Cả công ty hoặc rõ ràng hoặc ngấm ngầm, tựa hồ mỗi người đều nóng lòng muốn thử, khẩn cấp muốn phát biểu cái nhìn của mình, bát quái là không giới hạn tuổi tác cùng thân phận, thậm chí ngay cả giới hạn thời gian đều có thể xem nhẹ. Cả công ty từ tiếp tân đến hậu cần, không có ngoại lệ đều kịch liệt thảo luận chuyện này, tập đoàn Hằng Tín sáng nay, quên đi chuyện phải làm việc. Sau khi Trương Tử Đồng đưa Thanh Khê đến STOP liền nhận được điện thoại của công ty, tuy rằng ảnh chụp trên trang web cùng trong hòm thư công cộng lập tức bị xóa sạch, trong hòm thư cá nhân lại vẫn như cũ đang truyền lưu điên cuồng. Bắt đầu từ giây phút khi bước chân vào cửa công ty, Trương Tử Đồng liền nhận được ánh mắt chú ý đến từ các phương hướng, tuy rằng bình thường đi làm cũng bị chú ý không ít, nhưng chưa bao giờ có cảm giác đứng ngồi không yên giống như hôm nay. Trưởng phòng Thông tin mạng cùng vài quản lý bộ phận đều đã tới văn phòng, Trương Tử Đồng đi vào liền hỏi: "Điều tra được là ai chưa?" "Chỉ biết địa chỉ IP là ở nước ngoài, chuyện này, điều tra không được." "Nước ngoài? Là địa chỉ ảo?" Trong lòng Trương Tử Đồng dâng lên một đoàn lửa giận. "Không phải là địa chỉ ảo." Trưởng phòng nói không quá chắc chắn, bộ phận Thông tin mạng lớn như vậy, nhưng ngay cả điều tra một chút tin tức cũng không được. "Ta không muốn nghe nhiều như vậy, mặc kệ địa chỉ ở đâu, ta chỉ cần ngươi tìm ra người kia cho ta, ngay cả chút chuyện như vậy cũng làm không xong, hàng năm công ty tốn nhiều tiền như vậy để làm gì!" Trương Tử Đồng chính là tức giận, rốt cuộc là ai lại gởi ảnh chụp của mình đến công ty? Từ thời gian và chất lượng ảnh chụp cho thấy, người này có đầu tư công sức và thời gian, ít nhất là có mời nhân viên chuyên nghiệp. Mặc kệ người kia là ai, bây giờ so với việc tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau màn, còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần xử lý, "Bây giờ công ty phản ứng thế nào?" Mặc dù vài quản lý bộ phận đã có những hành động đầu tiên đối với vấn đề này, nhưng vẫn không ngăn được lời đồn đãi lan truyền, bây giờ thấy Trương Tử Đồng chất vấn đến mình, người người đều là run sợ trong lòng. "Ảnh chụp có thể xóa trên cơ bản đều xóa, cũng đều đã cảnh cáo, nhưng sự tình tới quá nhanh, hơn nữa người gởi ảnh chụp cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên..." Tiếu quản lý Phòng kế hoạch cân nhắc từng câu từng chữ mà nói, dù sao đây là việc riêng của Trương Tử Đồng, huống chi việc riêng này là việc không thể để mọi người biết đến, "Phản ứng vẫn có vẻ mãnh liệt, người nghị luận cũng không ít." Kỳ thật Trương Tử Đồng cũng biết, sự tình lan ra quá nhanh, chuẩn bị đầy đủ cũng không là phải nguyên nhân chính yếu, chuyện làm cho mọi người sôi trào chính là tình chất riêng tư của việc này, chuyện đồng tính mẫn cảm cùng với thân phận đặc thù của nàng. Từ từ chúng khẩu, nan đổ nan sơ*. Nàng cũng chỉ có thể hy vọng là tin tức này sẽ mang tính ngắn hạn, hy vọng qua vài ngày mọi chuyện sẽ lặng yên không một tiếng động bị quần chúng quên đi, tuy rằng khả năng này cũng không lớn. (*Những thứ lan truyền từ miệng công chúng thì khó che lấp, khó xử lý) "Trương tổng, nhóm người Tống tiên sinh đến đây." Thanh âm ngọt ngào của Thư ký cũng không thể giảm bớt chút nào tâm tình âm u của Trương Tử Đồng, ngược lại càng thêm âm trầm. "Được rồi, ta đến ngay." Lại nói với những người khác, "Các ngươi về trước đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, nói nhân viên đừng quên bây giờ còn là thời gian đi làm, ai không muốn làm việc thì có thể đến tiệm cà phê chậm rãi tán gẫu, tập đoàn Hằng Tín chỉ phát tiền lương cho người làm việc." Từ phòng hợp lầu mười tám đi đến phòng hợp lầu mười bảy, Trương Tử Đồng khẽ cắn môi, khó khăn thật sự bây giờ mới bắt đầu. "Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?" Trương Tử Đồng mới vừa ngồi xuống, đã có người lớn tiếng chất vấn, "Ảnh chụp kia của ngươi là chuyện gì?" Tống Ngôn An cũng nghiêm khắc nhìn Trương Tử Đồng, lúc đi ra ngoài bọn họ liền nhận được thư, bên trong có hơn mười tấm ảnh chụp, giống y như ảnh trong hòm thư công ty. "Ảnh chụp là bị chụp lén, người chụp ảnh tạm thời chưa điều tra ra, về phần nội dung trong ảnh chụp, những thứ đó đều là việc riêng của ta, không có liên quan đến công ty." Sắc mặt Trương Tử Đồng cũng không tốt, viện riêng làm ảnh hưởng đến công việc, cho dù là ai cũng sẽ tức giận. Mà câu nói không có liên quan đến công ty, ngay cả chính nàng đều cảm thấy đứng không vững chân, làm sao có thể không liên quan, ít nhất là hình ảnh quản lý của công ty đã bị tổn hại, nếu lại truyền ra, vậy toàn công ty sẽ phải chịu phản ứng tiêu cực rất mạnh, đến lúc đó, cũng không đơn giản chỉ là nghi vấn trong nôi bộ nữa. "Ngươi chính là quản lý công ty như vậy sao? Chuyện khác không nói, bây giờ ngươi còn truyền ra scandal đồng tính, tập đoàn Hằng Tín sớm muộn gì cũng bị ngươi phá hủy!" "Hồ thúc thúc!" Trương Tử Đồng đột nhiên lớn tiếng cắt ngang lời nói của Hồ Tùng, "Ta kính trọng ngươi mới gọi ngươi một tiếng Hồ thúc thúc, nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền ăn nói lung tung. Thứ nhất, đây không phải là scandal. Thứ hai, vài năm này tập đoàn Hằng Tín ở trong tay ta, tốt đẹp hay là phá hủy mọi người đều nhìn thấy, không cần tùy tiện phủ định năng lực quản lý của ta." Sự thật chứng minh, cãi nhau là không có cách nào để giải quyết, cho dù là quản lý của tập đoàn lớn, tranh cãi đến mức mặt đỏ tai hồng, coi như là một cuộc chiến tùy ý của miệng lưỡi và tâm lý. "Năng lực quản lý? Ngươi có năng lực quản lý gì? Một đứa nhóc chỉ cầm được bằng đại học, ngay cả bằng nghiên cứu sinh cũng không có, ngươi cho là sau khi ngươi tốt nghiệp đại học dựa vào cái gì liền tiến vào làm quản lý tập đoàn Hằng Tín? Ngươi cho là ngươi có bản lãnh chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã làm tổng giám đốc sao? Còn không phải bởi vì ngươi là nữ nhi của Trương Hằng Tín, còn không phải bởi vì hắn khư khư cố chấp muốn sắp xếp ngươi vào đây! Ngươi cho rằng bản thân ngươi có bao nhiêu bản lĩnh a? Bà chủ mới hơn hai mươi tuổi sao? Ngươi thật sự xem mình là thiên tài a! Ta nói cho ngươi, ngươi chính là một đống củi mục, đống củi mục hết thuốc chữa!" Bất mãn tích tụ tới nay cùng với việc Trương Tử Đồng nói chuyện không cho hắn một chút thể diện làm cho Hồ Tùng hoàn toàn phẫn nộ, cũng bất chấp thân phận, cứ như vậy mắng người. "Ta là đống củi mục?" Trương Tử Đồng trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, vốn cũng không phải là người có tính tình tốt, bây giờ thật sự nổi trận lôi đình, "Lão gia này! Đừng quên bây giờ đống củi mục này vẫn còn là tổng giám đốc, ta có tiếng nói cuối cùng trong chuyện quản lý, bây giờ không phải hội nghị cổ đông, không cần cậy già lên mặt!" Hồ Tùng bị làm cho á khẩu không trả lời được, trong ánh mắt của Trương Tử Đồng lửa giận cùng đùa cợt xen lẫn nhau, đối với một đám người không cam lòng nói: "Có chuyện gì thì cứ nói, nếu như là mắng ta, nghi ngờ ta thì không cần nói, chuyện này ta sẽ xử lý, còn có, sinh hoạt cá nhân của ta không nằm trong phạm vi can thiệp của các vị thúc thúc bá bá, nếu không có chuyện gì, ta cũng không tiếp các ngươi." Nhìn chung quanh một vòng, Trương Tử Đồng cũng không muốn nhìn bọn họ nữa, đạp giầy cao gót ngẩng đầu xoay người liền ly khai. Trở lại văn phòng của mình mới nhớ tới hẳn là nên gọi điện thoại cho Thanh Khê, không biết Thanh Khê bên kia có nhận được những bức ảnh chụp này hay không, nghĩ như vậy, nàng ngược lại càng hy vọng người chụp những bức ảnh này là nhằm vào mình mà đến, mục đích là muốn dao động quyền quản lý công ty của mình, như vậy ít nhất, Thanh Khê cũng sẽ ít chịu áp lực và tổn thương. Điện thoại vang lên một tiếng thì bị Trương Tử Đồng cúp máy, nàng nghĩ nghĩ, giống bình thường gửi đi một cái tin nhắn, hỏi Thanh Khê đang làm cái gì. "Nấu cơm." Hai chữ ngắn gọn, rất phù hợp với phong cách của Thanh Khê, nhưng cũng để lộ ra một tin tức Trương Tử Đồng không muốn nhận được. Thanh Khê không có đi làm mà là đang nấu cơm, cũng chính là không có ở công ty mà là ở nhà, như vậy ảnh chụp tất nhiên cũng đã gời đến công ty của Thanh Khê. Trương Tử Đồng lo lắng gọi điện thoại cho Thanh Khê, không yên chờ đợi Thanh Khê nghe máy. "A lô." Thanh âm trong suốt lạnh nhạt của Thanh Khê truyền đến, nghe không ra phập phồng bất an. "Ngươi có sao không?" "Ân." Trương Tử Đồng giống như có thể nhìn thấy động tác khẽ gật đầu của Thanh Khê ở đầu dây điện thoại bên kia, vì thế dừng lại. "Giữa trưa có trở về ăn cơm không?" Bị câu hỏi bất ngờ của Thanh Khê làm cho sửng sốt, hơn nữa ngày Trương Tử Đồng mới trả lời: "Có về." "Ta sẽ chờ ngươi." Sau đó lại nói bổ sung, "Cá chưng phải ăn ngay mới ngon, nếu không sẽ không tươi." Đến bây giờ, thứ nàng đang nghĩ cư nhiên chỉ là món ăn mình thích mà thôi, Trương Tử Đồng giật giật môi, lại không biết nên nói như thế nào, trong lòng Thanh Khê nghĩ như thế nào, nàng không nắm chắc, lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Làm xong chuyện của ngươi rồi trở về đi, không cần vội vàng, ta sẽ chờ ngươi." Ngữđiệu của Thanh Khê nhẹ nhàng ôn nhu, giống như một cơn mưa rào mang theo mùihương thiên nhiên tưới vào trái tim táo loạn phiền muộn của Trương Tử Đồng,ngọt lành dễ chịu. Một câu "Ta sẽ chờ ngươi", rất nhanh mà hữu hiệu trấn an toànbộ cuồng nộ cùng bất an.
|
Chương 60: Hoa
Trương Tử Đồng cau mày, vừa đắm chìm trong sự ôn nhu của Thanh Khê, vừa lo lắng tình hình trước mắt, chuyện này phát sinh dường như sớm có dự mưu, lại là bùng nổ toàn diện như vậy, khó tránh khỏi người đó sẽ không làm lớn chuyện này. Nàng không sợ cái khác, chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng đến hình tượng công ty, càng sợ bởi vì chuyện này làm tổn thương tới Thanh Khê. Như lời nàng nói, chuyện nàng yêu Thanh Khê cũng không phải là scandal, nhưng một khi đặt mình trong xã hội, đem quyền thẩm phán giao cho người khác, vậy cái này không chỉ là scandal, tình cảm của nàng cùng Thanh Khê lại như một mối quan hệ trái với luân thường đạo đức dị dạng biến thái. Suy nghĩ bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, những chuyện nên đến sẽ phải đến, dưới tình huống như vậy bị người nhà biết được, Trương Tử Đồng là trăm ngàn lần không muốn, nhưng cũng là bất lực. "Không cần đối đầu với lão Từ, lão Hồ bọn họ, con còn nhỏ, không hiểu. Giữa trưa trực tiếp về nhà, ảnh chụp này mẹ con cũng thấy được." Trong điện thoại Trương Hằng Tín thật ra không có phát hỏa, chính là gọi Trương Tử Đồng giữa trưa trở về, đối mặt giải quyết tốt hơn nói qua điện thoại. "Giữa trưa không được, buổi chiều con sẽ về nhà một chuyến, còn mẹ, mẹ bị cao huyết áp, ba chú ý đến mẹ một chút." Vừa nghĩ đến mẹ, trong lòng Trương Tử Đồng chính là một trận áy náy, từ khi yêu thương Thanh Khê, nàng liền một lòng một dạ lao vào đoạn tình yêu giãy dụa rối rắm kia, ít nhiều xem nhẹ thân nhân, nếu như lại vì chuyện này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, nàng chỉ sợ không thể tha thứ cho bản thân. "Ta còn quan tâm đến mẹ con hơn con." Trương Hằng Tín nói xong liền cúp điện thoại, Trương Tử Đồng nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, cau mày càng chặt. Bây giờ còn chưa rõ lắm mục đích của đối phương, càng thêm chưa biết thông tin về đối phương, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, ngoại trừ ngồi chờ chết, tùy cơ ứng biến, tựa hồ đã không tìm thấy phương pháp thứ hai. Cho dù không có tâm tình, khi nhìn thấy Thanh Khê cũng sẽ kiên định hơn rất nhiều, bóng dáng nhỏ bé đứng trong căn bếp, Trương Tử Đồng đột nhiên cảm thấy một mảnh thoải mái, cho dù bên ngoài mưa to gió lớn, ít nhất còn có một gia đình lúc nào cũng có thể chứa chấp bản thân. "Thanh Khê..." Nỉ non gọi ra tiếng, Thanh Khê quay đầu lại, nhàn nhạt mỉm cười, "Đã về rồi?" "Đã về rồi." Thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt, giống như trả lời, lại giống như cảm thán. Không có ý nghĩa vấn đáp, bình thản đến tận cùng, chân thật như vậy. "Muốn ta giúp gì không?" Trương Tử Đồng hỏi. Thanh Khê đã sớm quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng, tiếp tục dùng nước trôi rửa sạch con cá song vừa phải, lắc đầu, "Không cần, cá còn chưa làm xong, ngươi đi tắm trước đi." Nghiêng đầu, lười biếng tựa vào cửa phòng bếp, đã có thói quen nhìn nàng từ góc độ này, xuyên qua mái tóc dài phân tán ở trước mắt, thử dùng ánh mắt chạm vào nàng, nhẹ nhàng mà đáp lời: "Được." Lại chính là hơi hơi di chuyển một chút, đứng lặng thật lâu...Trong phòng bếp rõ ràng không có gió, Trương Tử Đồng lại thấy được đóa hoa nhỏ theo gió lay động, trắng, tím, cũng như Triệu Thanh Khê, thản nhiên độc lập. Dưới làn nước ấm cuốn trôi đi mỏi mệt, thay quần áo sạch sẽ, người cũng dần dần tỉnh táo lại, lúc trở lại phòng khách, Thanh Khê đã bưng dĩa cá bốc khói nghi ngút lên bàn ăn. Dùng đũa gắp một miếng thịt cá, bỏ vào trong miệng, Thanh Khê làm cá càng ngày càng ngon. Ăn một bữa cơm yên lặng, Trương Tử Đồng buông đũa, không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm Thanh Khê, dường như muốn nói lại thôi. Mà Thanh Khê lại càng là thản nhiên, tự nhiên ăn chén canh nóng, múc một muỗng, quá nóng, lại buông xuống, cái muỗng nhỏ màu trắng tạo nên gợn sóng nhỏ trong cái chén xinh đẹp. "Mệt không?" Kinh ngạc nhìn Thanh Khê, mệt không? Trương Tử Đồng hỏi chính mình. "Mệt." Sợ rằng bờ vai không đủ rộng lớn, không thể để ngươi an tâm dựa vào, sợ rằng lồng ngực không đủ vững chắc, không thể che mưa chắn gió cho ngươi. Mệt, chính là bởi vì sợ rằng không thể chiếu cố ngươi thoả đáng, yêu thương ngươi. Thanh Khê nhìn nhìn đồng hồ treo tường, vòng cuối thì dừng lại, đại khái cũng là mệt mỏi."Mệt liền..." "Đừng để ta dừng lại, ta đã dừng lại không được nữa rồi." Trương Tử Đồng cắt ngang lời của nàng, cũng theo ánh mắt của nàng mà nhìn về phía đồng hồ treo tường, "Nó chính là không có động lực để đi tới, thay một cục pin khác, ngươi có thể để nó tiếp tục chạy." Một câu hai ý, Trương Tử Đồng nói rất rõ ràng, Triệu Thanh Khê nghe được hiểu được. Buổi chiều trước khi đi công ty thì về nhà một chuyến, là nhà có thêm cha mẹ. "Mẹ." "Tử Đồng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a, chuyện của con cùng cô gái kia có phải thật sự hay không?" Biết rõ sự thật là như thế nào, lại bởi vì không thể tin được mà không muốn tin, đối mặt với mẹ vội vàng truy hỏi, Trương Tử Đồng chỉ có thể cau mày nói: "Chuyện này nói sau đi, ba đâu?" "Ở trong phòng khách chờ con, con lên trước đi, dù sao hôm nay con phải nói rõ ràng mọi chuyện." Đứng ở cửa nói một hồi lâu, Tôn Ngọc Vân lúc này mới nhớ để cho nữ nhi vào nhà. Đi vào phòng khách, Tôn Ngọc Vân cũng không có tâm tình rót nước cho Trương Tử Đồng, trực tiếp ngồi xuống sopha, cùng nơi với Trương Hằng Tín, chuẩn bị hội thẩm nữ nhi thoạt nhìn còn vô cùng thản nhiên kia. "Con chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào?" Trương Hằng Tín liếc mắt nhìn Trương Tử Đồng một cái, ném tờ báo trên tay xuống bàn trà, mở miệng hỏi. "Còn có thể thế nào nữa, nhân viên trong công ty nhiều lắm là nói ra vài câu khó nghe, công việc cũng không có trì trệ, không qua bao lâu sẽ bình ổn lại." Trương Tử Đồng không quan tâm mà, trong lòng không yên cũng chỉ có thể đặt sang một bên, nàng biết cha mẹ nhất định sẽ không đồng ý cho mình cùng một chỗ với một nữ nhân, cho nên tránh nặng tìm nhẹ, đem chuyện này tận lực làm cho nhẹ nhàng bâng quơ. Trương Hằng Tín quản lý tốt nhất chính là công ty giải trí Hằng Tín trước đây, tất nhiên biết được lực phá hoại của scandal đối với một người, "Nếu như truyền ra thì làm sao đây? Con thật sự tin rằng chuyện này có thể giải quyết đơn giản như vậy sao?" "Truyền ra thì sao?" Trương Tử Đồng khinh thường cười, "Bây giờ việc riêng của ai lại không bị toàn thế giới biết được, cũng không thấy ai bị làm sao, tìm tiểu tam, bao nhị nãi, nhiều như vậy, chẳng lẽ bởi vì chút chuyện này mọi người sẽ dừng hợp tác với chúng ta? Chỉ cần có lợi nhuận, ai sẽ quan tâm ngươi là người hay quỷ." Huống chi, so với tìm tiểu tam, bao nhị nãi, nàng cùng một chỗ với Thanh Khê căn bản không phải là chuyện gì không thể nhìn người, ít nhất trên phương diện đạo đức nàng không thẹn với lương tâm, áy náy duy nhất chính là khi đối mặt với cha mẹ cùng với nhớ tới việc không thể cho Thanh Khê một gia đình đầy đủ, ngoại trừ hai điểm này, không có chuyện gì đáng để nàng phải tự trách. "Vậy con cùng cô gái kia là thật?" Nghe được nhiều như vậy, Tôn Ngọc Vân rốt cục nhịn không được hỏi ra, "Con có nghĩ tới chưa, con không phải nam nhân, nam nhân tìm tiểu tam cũng được, bao nhị nãi cũng được, nhiều nhất chính là có người nói vài câu khó nghe ở sau lưng, chỉ cần hắn có tiền có sự nghiệp, nữ nhân quấn lấy hắn vẫn là nhiều vô cùng. Nữ nhân lại không giống như vậy, nữ nhân sợ nhất chính là bị người khác nói lung tung, một khi thanh danh hỏng rồi, cả đời đều sẽ bị người khác xem thường." Cả đời bị người khác xem thường, đối với bất kỳ ai sống trong xã hôi này mà nói, đều là một loại tra tấn rất lớn. Trương Tử Đồng hé miệng, lại khép lại, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Mẹ, chỉ cần mẹ cùng ba không xem thường con, những người khác sẽ không xem thường con." Trương Hằng Tín cùng Tôn Ngọc Vân dốc sức làm nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, lần này lại mếm thử tư vị sóng ngầm lật thuyền. Từ đồng tính này bọn họ cũng nghe qua không ít, nhưng cũng chưa từng thật sự gặp qua, hoặc là gặp rồi cũng không biết, nhưng đến khi nhi nữ của mình thừa nhận đang cùng một chỗ với một cô gái khác, còn bị người ta chụp được ảnh hôn môi, không phải không tức giận, không phải không khó chịu, chính là lập tức giống như chết lặng, trái lại tỉnh táo hơn, còn có thể an ổn ngồi xuống nói vài câu đạo lí của người lớn. "Đó là cô gái đang ở cùng nhà với con phải không?" "Dạ." "Con bắt đầu thích nữ nhân từ khi nào?" Tôn Ngọc Vân thở dài, tự trách mình quá bận rộn, quan tâm Trương Tử Đồng quá ít, chính là không biết nàng còn có thể trở lại bình thường hay không. Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Trương Tử Đồng cũng có chút mờ mịt, rốt cuộc là từ lúc nào? Hẳn là sau khi quen biết Thanh Khê, nhưng mà rốt cuộc bản thân mình có thích nữ nhân hay không, hay chỉ là thích Thanh Khê? Ngay cả chính nàng cũng không biết, đối với chuyện tình cảm, chỉ có một mình Triệu Thanh Khê có thể cho nàng tham khảo, lại làm sao đưa ra tổng kết, vì thế đành phải nói: "Không biết." Tạm dừng một chút, nàng nhìn Tôn Ngọc Vân, trong mắt có khẳng định, còn có kiên định: "Con chỉ từng thích một mình nàng, bất luận là nam hay nữ." Biểu tình của Trương Tử Đồng đâm bị thương trái tim vốn nghĩ rằng có thể vẫn còn đường cứu vãn của Tôn Ngọc Vân, lúc này Tôn Ngọc Vân thật sự là có chút hối hận, nếu như thật sự là gặp phải cô gái kia mới biến thành như vậy, vậy lúc trước không nên đồng ý cho nàng dọn ra ngoài sống một mình, bây giờ cũng sẽ không có chuyện phiền lòng như vậy. "Tử Đồng, tìm một người bạn trai đi, chấm dứt với cô gái kia, coi như là nói một lời chia tay để kết thúc chuyện này, không cần lại tiếp tục." "Mẹ, chuyện tình cảm để con tự mình lựa chọn đi." Trương Tử Đồng cầm bàn tay của mẹ, "Cái nhìn của người khác con đều không cần, con chỉ mong ba mẹ chúc phúc cho con." Nhìn Trương Tử Đồng vì để được cùng một chỗ với người khác mà lộ ra vẻ mặt như vậy, Tôn Ngọc Vân mới giật mình phát giác, nữ nhi trước kia chỉ biết nghe theo lời của cha mẹ đã trưởng thành, nàng đã có thể tự mình đưa ra lựa chọn, cho dù lựa chọn của nàng là trái với ý của cha mẹ, cho dù lựa chọn của nàng bị xã hội coi là sai lầm, nhưng dù sao nàng nắm trong tay là cuộc sống của chính nàng. "Chuyện này nói sau, trước hết con xử lý chuyện cảnh chụp đi." Trên mặt Trương Hằng Tín không thể nói là giận dữ, đây là bản lĩnh luyện ra sau vài thập niên lăn lộn thăng trầm trên thương trường, "Phải tìm được người kia nhanh một chút, chiếm quyền chủ động. Tìm không ra cũng không cần gây thù chuốc oán khắp nơi, nhóm thúc thúc bá bá kia của con chỉ cần không làm ảnh hưởng đến địa vị của con trong công ty , tốt nhất không cần đi trêu chọc bọn họ." Trọngđiểm là những lời này đi? Trương Tử Đồng nói một câu đã biết, sau đó liền tiếnđến công ty để xử lý từng chuyện từng chuyện càng làm cho người ta tức giận.
|
Chương 61: Chúng ta
Nói là sẽ không có ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, ảnh hưởng của loại ảnh chụp đồng tính thân mật thậm chí còn có hôn môi này vẫn là đến rất nhanh rất rõ ràng. Khi Trương Tử Đồng từ nhà cha mẹ chạy tới công ty, mới biết được đối phương quả nhiên là thành tâm muốn chỉnh nàng, tất cả những đối tác chuẩn bị kí kết, chưa kí kết, phàm là những công ty đang do dự có nên hơp tác với tập đoàn Hằng Tín hay không thì gần đây đại khái đều tỏ vẻ là không thể hợp tác được, lần sau đi. Hỏi nguyên nhân, người ta nói: "Cuộc sống cá nhân của quản lý công ty các ngươi có vấn đề, hợp tác sợ sẽ ảnh hưởng không tốt." Khi một công ty đã hợp tác lâu dài đột nhiên gọi điện thoại tới, dùng cùng loại giải thích khiến cho những dự án hợp tác còn chưa bắt đầu lại đã đổ vỡ, Trương Tử Đồng trực tiếp ném điện thoại đi, may mà đó là điện thoại cố định, nếu là di động thì chắc chắn sẽ phải ném vào một góc rồi, thành hàng phế liệu bể nát. Bất quá là ăn một bữa cơm trưa mà thôi, nàng cũng đã trở thành đối tượng để cả N thị buôn chuyện cùng khinh bỉ? Nhưng còn may là, giống như nàng suy nghĩ, cũng không phải tất cả mọi người đều không cần lợi nhuận, lại càng không thể không cần kiếm tiền, ngoại trừ mấy công ty vốn không có khả năng muốn hợp tác trăm phần trăm, đại đa số công ty ít nhất là còn đang án binh bất động, duy trì thái độ xem xét tình hình. Một khi đã như vậy, xem như những tin đồn truyền miệng này cũng không còn quá quan trọng. Nếu việc này coi như nhẹ nhàng, vậy sự xuất hiện của Từ Lâm chính là kinh đào hãi lãng. Tập đoàn Hằng Tín khẩn cấp mời họp cổ đông, Trương Tử Đồng vốn là cười lạnh một tiếng, mang thái độ dửng dưng mà tham gia, trên tay Trương Tử Đồng có không nhiều lắm cổ phần của công ty, nhưng Trương Hằng Tín có, nhị đại* não tàn cũng được, phong kiến thừa kế cũng được, ít nhất quyền quyết định sẽ không mất đi, nàng cũng sẽ không nói chuyện phẩm đức cao thượng gì đối với một đám lão hồ li này. (*kiểu con ông cháu cha) "Xin hỏi Từ tổng, bây giờ ngài đây là..." Khi Trương Tử Đồng nhìn thấy Từ Lâm ở trong phòng họp đột nhiên cảnh giác lên. Nhưng thật ra Từ Lâm không thèm để ý đến Trương Tử Đồng, khẩu khí có vài phần khinh thường: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Con người khi cảm thấy mệt mỏi thì thứ nghĩ đến đầu tiên nhất định là gia đình cùng người thân của mình, sau khi hội nghị cổ đông kết thúc Trương Tử Đồng mang vẻ mặt mệt mỏi, tự nhiên muốn gọi điện thoại cho Thanh Khê, khi cầm lấy điện thoại mới nhớ tới, Thanh Khê đã trả phép trở lại STOP đi làm rồi, lúc này, nàng hẳn là đang ngồi trước máy tính nghiêm túc làm việc đi. Nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn là nhịn không được gởi đi một cái tin nhắn, trong đó có hai chữ – "Thanh Khê...". Nàng nhìn thấy chữ gởi đi thành công, nắm chặt di động trong tay, muốn chạy vọt đến một không gian khác. Nếu như đã không còn phần sự nghiệp này, hoặc là nói đã không còn thân phận tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Tín thoạt nhìn có vẻ rực rở hào nhoáng này, nàng còn có dũng khí để làm cho Thanh Khê yêu nàng hay không, còn có dũng khí để yêu Thanh Khê hay không? "Ta ở đây." Trả lời cũng chỉ có ba chữ, Thanh Khê nói, nàng ở đây. Đúng vậy, nàng ở đây, nàng ở đây là tốt rồi. Nhưng là chính mình ở đâu? Vì sao nàng có một loại dự cảm không nắm bắt được. Trên đường về nhà nhận được điện thoại của La Phi, nàng cùng La Phi, cũng trở nên càng ngày càng xa lạ, từng dùng thân phận bằng hữu để giữa lấy một người toàn tâm toàn ý vì nàng ở bên cạnh, đương nhiên là ích kỷ. Bây giờ lại muốn tìm vô số loại thân phận để trói buộc một người, lại càng là ích kỷ. Bên cạnh La Phi có một giọng nữ không phải của La Phi, Trương Tử Đồng cũng không có tâm tình đi phỏng đoán chủ nhân của thanh âm này là ai, tai nghe bluetooth dán vào làn da, xúc cảm lạnh lẽo làm cho nàng từ tư duy mơ hồ tỉnh lại, những thứ Triệu Thanh Khê đưa cho nàng luôn mang theo một loại thanh nhuận đến từ Triệu Thanh Khê, xuyên qua thể xác khiến cho tinh thần trở nên bình tĩnh cùng lý trí. "Ngươi ổn chứ?" Thanh âm La Phi vẫn giống như trước kia, tràn đầy thân thiết, lại cực lực ẩn nhẫn. "Bình thường." Một trận trầm mặc. "Ngươi nghĩ làm sao?" Chỉ vài ngày, chuyện ảnh chụp lan truyền rất nhanh rất rộng, kỳ thật La Phi không muốn biết. Nữ nhân mình ái mộ mười năm ôn nhu hôn môi một nữ nhân khác, cho dù chỉ là ảnh chụp, cũng sẽ làm trái tim như đao cát. "Nghĩ tới nghĩ lui thì được gì? Nếu hữu dụng còn cần ngươi phải hỏi sao?" "Ngươi cùng nàng..." "Chúng ta, là chúng ta." Cắt ngang lời nói của La Phi, Trương Tử Đồng nói vô cùng cường ngạnh. Thì ra là thế. La Phi giống như mới hiểu ra được, tự giễu cười, "Ta đã hiểu, hy vọng 'Các ngươi' có thể qua được một cửa này." Do chênh lêch trong thời gian làm việc, Trương Tử Đồng thường xuyên phải làm việc đến khuya mới có thể trở về, vì thế Thanh Khê dùng phương thức mà nàng xem là ôn hào nhưng thực chất là cực kỳ cố chấp để từ chối Trương Tử Đồng đưa đón. Cứ như vậy, thời gian Thanh Khê vẽ tranh cũng càng ngày càng nhiều, cho nên khi Trương Tử Đồng về nhà không có nghe được thanh âm quen thuộc từ TV truyền ra, toàn bộ phòng khách là một mảnh im lặng. "Ngươi đã về rồi, đi tắm rửa một cái, ta hâm canh nóng một chút." Nghe thấy tiếng Trương Tử Đồng mở cửa, Thanh Khê ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhợt nhạt. Thói quen ngồi ở trước cửa sổ sát đất, ban ngày là tràn đầy ánh sáng, ban đêm là những vì sao lấp lánh, cho dù không có ánh mặt trời cùng sao, cũng sẽ có một cảnh quan khác liên quan đến thiên nhiên. "Sao lại ngồi dưới đất?" Khó khăn cùng ưu sầu trong lòng bị nụ cười thản nhiên của Thanh Khê làm tan rã hơn phân nửa, Trương Tử Đồng cũng mang theo mỉm cười hỏi, "Lại đang vẽ sao?" "Ân." Lựa chọn bỏ qua câu hỏi trước, câu trả lời của Thanh Khê càng như là tùy ý có lệ, cho dù nàng rất là nghiêm túc, thu dọn dụng cụ vẽ tranh, Thanh Khê đi vào trong phòng của mình. Bắt đầu từ khi bị Tô Viên lừa dối đến quán bar đêm đó, Thanh Khê cũng đã ở trong phòng ngủ của Trương Tử Đồng, theo Thanh Khê thay đổi chỗ ở còn có quần áo cùng sách của nàng, thứ duy nhất còn ở lại chỗ cũ chờ xử trí cũng chỉ có mấy loại dụng cụ vẽ tranh cùng một vài bức tranh Thanh Khê đã sắp xếp cẩn thận. Ăn cơm xong, theo thường lệ là Trương Tử Đồng rửa chén, sau khi rửa chén xong thì gọt hai trái lê, bỏ hạt, cắt thành từng miếng để vào dĩa, cầm theo một cái nĩa bạc, đem đến phòng khách. Mặc kệ Trương Tử Đồng làm như vậy bao nhiêu lần, Thanh Khê vẫn không có quen được, đại khái là nữ nhân đều thích được nâng nui trong lòng bàn tay, cho nên cho dù không quen, Thanh Khê vẫn có thể từ những hành động nhỏ nhặt như vậy cảm thấy ngọt ngào. "Hôm nay ở công ty thế nào?" Lời đồn đãi có bao nhiêu tổn thương người, Trương Tử Đồng cũng đã lĩnh giáo rồi, thân phận cùng vị trí như mình còn tránh không được bị cấp dưới lén lút đùa cợt, vậy Thanh Khê liền càng làm cho nàng lo lắng. "Cũng giống như trước thôi, đi làm rồi tan tầm." Thanh Khê nói rất thoải mái, mà sự thật là như thế nào, Trương Tử Đồng cũng không quá rõ ràng, không có chính mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn luôn không có kiên định. Trương Tử Đồng cau mày, lúc trước nàng muốn Thanh Khê xin nghỉ thêm vài ngày, chờ chuyện này bình tĩnh một chút lại đến STOP, hoặc là trực tiếp thôi việc, nhưng Thanh Khê chính là bất đắc dĩ lắc đầu, ngày hôm sau trở về công ty đi làm bình thường, giống như những chuyện cảy ra chính là ảo giác. "Thanh Khê." Trương Tử Đồng đột nhiên lên tiếng, sau đó nhìn người ngồi bên cạnh đang bình yên nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Hằng Tín có chút việc, trong khoảng thời gian này ta sẽ có chút bận rộn, ngươi phải tự chăm sóc mình, có chuyện gì ủy khuất thì nói cho ta biết, không cần một mình che dấu, biết không?" Ngữ khí giống như là mệnh lệnh, nhưng tất cả đều tràn đầy quan tâm, Thanh Khê chậm rãi cụp mắt xuống, giống như đang trầm tư, bỗng nâng mắt lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Sẽ không ủy khuất." Cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy ủy khuất. Khi một người có một người khác ở trong lòng, tất cả mọi chuyện liên quan đến người kia cũng không phải là ủy khuất, cam tâm tình nguyện, làm sao lại cảm thấy ủy khuất. Yênổn giữa những lời đồn đãi, thản nhiên trước những lời thêm mắm dặm muối, nếu nhưđã lựa chọn Trương Tử Đồng, sẽ an tâm chấp nhận mọi thứ liên quan đến Trương TửĐồng, dù là tốt, hay là xấu.
|