Nhất Lộ
|
|
Chương 77: Yếu đuối bất an
Trước kia không muốn đi ra khỏi thành phố này cũng không phải là do nàng có bao nhiêu luyến tiếc, chính là cảm giác phiêu bạc làm cho nàng chùn bước, đáng tiếc bây giờ muốn rời khỏi cũng không có cơ hội. "Bây giờ còn có thể rời N thị không?" La Phi nghiêng đầu, như có như không nhìn ra cửa, đã thật lâu Trần Thần không có tới tìm nàng. "Chứng cứ gì cũng không dùng được, bây giờ ngay cả ta muốn đi ra khỏi cửa cũng khó khăn, ngươi nói ta còn có thể chạy đai đâu?" Chịu không nổi ánh mắt tha thiết của La Phi nhìn lướt qua mình, Trương Tử Đồng chuyển động thân mình, để cho nàng có thể trực tiếp chú ý ra cửa, "Lúc này mới mấy ngày không gặp liền mỏi mắt chờ mong, ngươi thật đúng là cuồng dại." La Phi vốn không nghĩ quá nhiều mà nghe một câu như thế, đột nhiên liền quay đầu qua, thần sắc cũng ảm đạm ba phần, bị Trương Tử Đồng nói là cuồng dại, không biết nàng nên cảm thấy vui mừng hay là vô cùng châm chọc: "Vậy còn ngươi? Nếu ta được coi là cuồng dại, ngươi không phải cũng quá vĩ đại sao?" Trương Tử Đồng không nghĩ tới La Phi sẽ đột nhiên nói như vậy, cảm giác chua sót bắt đầu lên men, nàng uống một ngụm rượu thật to, giống như tự giễu cười: "Không phải ta vĩ đại, ta là vô sỉ." Lúc chưa xác định được đã liều lĩnh có được Thanh Khê, người cũng được, tâm cũng thế, hoàn hoàn chỉnh chỉnh có được, lại triệt để làm thương tổn, đến bây giờ, nàng thậm chí còn không có tư cách để tự trách. "Bây giờ nàng ở đâu?" "Nàng về S thị, sáu ngày, ta không đi tiễn nàng." "Tại sao không nói cho nàng biết tình cảnh hiện tại của ngươi, sau khi nàng rời đi, ngươi có thể không còn cơ hội nữa." "Đã sớm không có cơ hội " Trước khi nàng gặp Thanh Khê, trước khi nàng yêu Thanh Khê, trước khi nàng nói chia tay, nàng cũng đã mất đi điều kiện để cùng một chỗ, có lẽ là do những chuyện nàng đã làm ngày trước, cũng có lẽ là do giới tính, tình cảm giữa nàng và Thanh Khê, nàng vô lực nắm chắc. "Bây giờ không để nàng rời khỏi ta, vậy cả đời nàng cũng sẽ không rời khỏi ta, ta biết nàng, nếu như ta ngồi tù, vậy nàng nhất định sẽ không nói một lời mà chờ ta trở ra, nếu là một năm hai năm, năm năm tám năm, ta có lẽ sẽ ích kỷ một chút, nắm lấy nàng, bởi vì ta không muốn mất đi nàng." Ngửa đầu uống cạn chút rượu cuối cùng còn lại trong ly, nàng đã giống như là say rồi, cười khẽ, lười biếng mà thong thả nói tiếp: "Nhưng ngươi biết ta có thể sẽ bị phán bao lâu không? Mười năm? Hai mươi năm? Chỉ biết là sẽ không ít. Ta rất sợ cả đời ta cũng không ra được, cho nên so với mất đi nàng, đại khái ta càng luyến tiếc sẽ hủy hoại nàng. Ta đã đẩy nàng xuống vực sâu, ta không thể lại kéo nàng xuống địa ngục." Đến cuối cùng, lời của nàng không giống như là đang nói cho La Phi nghe, càng giống như là đang thuyết phục chính mình. Đúng vậy, ngươi là bởi vì yêu Thanh Khê, cho nên mới không muốn để nàng chờ ngươi, ngươi là vì suy nghĩ cho Thanh Khê, mới có thể để Thanh Khê rời đi...Nhưng là, cho dù càng nhiều càng nhiều, lòng của nàng cũng sẽ đau, cũng sẽ không cam lòng. Nếu có thể, nàng thầm nghĩ gắt gao ôm lấy Thanh Khê, cầu xin Thanh Khê, không cần rời khỏi nàng, không cần buông tay nàng, vĩnh viễn đều canh giữ ở bên cạnh nàng, chỉ cần ở bên cạnh thân thể của nàng. Chính là nàng sợ hãi. Nói cho cùng, nàng vẫn là ích kỷ, nàng nói không muốn vì chính mình mà hy sinh cuộc sống của Thanh Khê, kỳ thật bất quá cũng là sợ hãi có một ngày Thanh Khê sẽ hối hận, vì thế mà hận nàng. Nàng chính là ích kỷ muốn lưu lại trong lòng Thanh Khê một hình tượng cao thượng, sau đó để cho cả đời Thanh Khê đều nhớ nàng, cho dù có một ngày Thanh Khê sẽ yêu người khác, cũng không thể hoàn toàn xóa đi bóng dáng của nàng, càng không thể hoàn toàn quên đi nàng. Rõ ràng tin rằng Thanh Khê sẽ không hối hận, lại càng sẽ không oán hận nàng, lại vẫn là sợ hãi, sợ hãi Thanh Khê hối hận cùng oán hận. Con người khi đứng trước con đường mà mình không có khả năng khống chế đều là yếu đuối bất an, cho dù có tin tưởng trăm phần trăm, cũng sẽ đầu hàng trước những việc không thể tồn tại. "Ngươi rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện phạm pháp?" Sau khi trầm mặc, rốt cục La Phi cau mày hỏi. Cho tới nay nàng đều nghĩ rằng nhiều nhất là Trương Tử Đồng chỉ dùng một thủ đoạn để kiếm lời trong chuyện kinh doanh, cũng không phải sẽ chịu hình phạt nghiêm trọng như vậy. Trong mắt nàng, việc doanh nghiệp liên kết với quan chức nhà nước đang tại vị đã là chuyện rất bình thường, dưới mặt nước sâu như vậy, hầu hết sẽ được coi là một vài vấn đề nhỏ, làm sao cũng sẽ không thể làm loạn thành chuyện gì lớn. Về phần Vương Thành Ba, đây cũng là tranh chấp giữa hai bên, cộng với kết quả của chính sách thời gian, những người bên ngoài không cần thiết có nhiều tác động, lại không nghĩ rằng Trương Tử Đồng sẽ liên lụy sâu như vậy. "Bắt đầu từ khi tập đoàn Hằng Tín bước chân vào lĩnh vực bất động sản, bên cạnh những dự án Thịnh Thế, còn có rất nhiều hạng mục, toàn bộ đều liên quan. Còn có hạng mục của chính phủ, cũng có chút vấn đề." Cư nhiên đã bắt đầu từ sớm như vậy, La Phi không thể không nhìn kỹ Trương Tử Đồng một lần nữa, lúc đó, nàng vừa mới bước vào tập đoàn Hằng Tín. "Ngươi tính làm sao bây giờ?" "Không thế nào cả." Nhướng nhướng mày, Trương Tử Đồng không quan tâm nói: "Dù sao căn cứ vào quy định của công ty, ta đã bị bãi miễn chức vụ, bây giờ đã sẵn sàng để hỗ trợ điều tra." "Có thể tìm người hỗ trợ không? Ngươi quen nhiều người như vậy, chẳng lẽ không ai có thể giúp ngươi sao?" "Loại cục diện nghiêm trọng như bây giờ, cho dù là người ngu ngốc đến đâu cũng sẽ biết tự bảo vệ mình, huống chi, chính giới có Hồ gia, thương giới có Từ Lâm, nếu bọn họ muốn tống ta vào tù, còn ai muốn vươn tay kéo lên một nữ nhân không quan trọng gì như ta chứ, bọn họ đều sợ bị ta kéo vào đi. Bất quá có lẽ còn hai người ta có thể tìm một chút." Không nói thêm gì nữa, Trương Tử Đồng cười khẽ, chỉ chỉ cửa, "Có người đến, ngươi đi quan tâm nàng đi, ta một mình uống vài ly rồi sẽ về." Tầm mắt dừng ở cửa, cuối cùng La Phi chính là nói: "Ta cùng ngươi." Vẫn là lão bản của tiệm cà phê Ba Giờ tự mình châm cà phê, Trương Tử Đồng đã quen, không biết tại sao Từ Lệ thích hẹn gặp nàng ở đây, ít nhất nàng không thấy tiệm cà phê nho nhỏ này có điểm gì đặc biệt. "Lần này thật sự muốn nhờ ngươi ra tay giúp ta." Bộ dáng ôn nhuận ấm áp của Từ Lệ không hợp với cái tên của hắn, Trương Tử Đồng cũng không có nhàn hạ thoải mái để phỏng đoán tính cách của nam tử đối diện, vì thế lựa chọn đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ chính đến đây. "Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, bất quá không nghĩ tới ngươi gây thù hằn còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của ta." Hồ Dịch Bân dùng toàn bộ thế lực của Hồ gia nhằm vào Trương Tử Đồng ít nhiều nằm ngoài dự liệu của Từ Lệ, trong tay còn cầm ly cà phê, khuôn mặt vốn hay mang mỉm cười đã có một tia ưu sắc. "Ta biết, cho nên mới nói nhờ ngươi giúp ta." "Công ty của cha ta ta không có tham gia quản lý, chuyện ông ấy đầu tư ta cũng vô pháp can thiệp, ông ấy cùng Hồ Dịch Bân hợp tác, ta chỉ sợ là bất lực." Ngừng vài giây, Từ Lệ nói tiếp, "Bất quá, ngươi có thể nói chuyện với ông ấy, ta tin rằng ông ấy có thể giúp ngươi giải quyết hạng mục Công viên văn hóa thung lũng và những thứ liên quan đến vần đề thương mại." "Ông ấy sẽ nói chuyện với ta sao?" Trương Tử Đồng hiển nhiên không quá tin tưởng. Hạ cái ly xuống, trên mặt Từ Lệ hiện lên ý cười ôn hòa như mọi khi, "Đương nhiên, ông ấy là thương nhân." Thương nhân, Trương Tử Đồng đương nhiên hiểu được ý tứ của hai chữ này, không tính là hãm hại, cũng không có giúp đỡ, tất cả đều là có mục đích, cho nên để đổi lấy sự trợ giúp của Từ Lâm, phải có trả giá. Từ Lâm muốn thứ gì, tất nhiên nàng biết rõ, nhưng nàng không thể dùng tập đoàn Hằng Tín để trao đổi với Từ Lâm. Thứ nhất, tập đoàn Hằng Tín không phải của nàng, cổ phần công ty trên tay nàng đã ít lại càng ít; Thứ hai, nàng không thể dùng tâm huyết cả đời của cha mẹ để đổi lấy sự bình an của chính mình. "Tập đoàn Hằng Tín ta không làm chủ được, trao đổi với ba ngươi cũng vô ích, ta còn có việc, đi trước." "Cũng giống như cơn sốt khi còn nhỏ, ngươi không làm chủ được, nhưng có người có thể làm chủ được, chuyện đó ngươi không cần phải lo lắng." Từ Lệ không có vì hành động của Trương Tử Đồng mà sinh ra bất mãn, ngược lại có vài phần cảm giác thân thiết lâu năm. Nghiêm túc, Từ Lệ nói với Trương Tử Đồng: "Chỉ cần ngươi có thế làm cho Hồ Dịch Bân từ bỏ chuyện nhằm vào ngươi, những thứ khác ta đều có thể sắp xếp giúp ngươi, nếu như Hồ Dịch Bân cố ý đối phó ngươi, ta không thể để Tinh Vân bị cuốn vào. Những thứ ta có thể làm chỉ có như vậy, thời gian của ngươi không còn nhiều, chỉ còn mấy ngày nữa, bây giờ nên làm cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng." Kếtquả có chút ngoài ý muốn, Trương Tử Đồng cũng không nói ra ý kiến gì, "Cám ơnngươi, bao gồm cả những chuyện trước kia."
|
Chương 78: Hạ tiên sinh
Đột nhiên trở về S thị, người giật mình nhất là Triệu ba ba, mà người vui vẻ nhất phải kể tới Triệu mụ mụ, rời khỏi N thị dường như cũng đồng nghĩa với hoàn toàn rời khỏi Trương Tử Đồng, mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục ít nhất là tốt. "Triệu Chính Tùng, sau khi tan tầm ngươi đi chợ mua đồ ăn trước, buổi tối ta làm vài món ngon cho Thanh Khê, nhớ mua sườn, đừng mua chỗ lão Thu, thịt chỗ hắn không tươi." Buổi chiều trước khi đi làm Triệu mụ mụ lại giữ chặt lấy Triệu ba ba, đem lời dặn dò này nói một lần nữa, Triệu ba ba nhìn nhìn nữ nhi đứng bên cạnh giúp hắn lấy quần áo đồng phục, nhanh chóng nói 'được rồi'. Nữ nhi trở về nhất định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này hắn cũng có thể đoán được, mười phần là vấn đề tình cảm, lần trước bọn họ chạy tới N thị, nói hết nước hết cái, Thanh Khê cũng không có chút ý định muốn trở về, thái độ kiên quyết làm cho hắn luôn nhíu mày, ngược lại nữ nhân tên Trương Tử Đồng kia, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng tranh thủ bất cứ điều gì ở trước mặt bọn họ. Như vậy xem ra, lần này Thanh Khê trở về cũng không phải là quyết định quá thoải mái. Buổi tối ăn cơm xong, Thanh Khê cùng Triệu ba ba Triệu mụ mụ nói chuyện tìm việc làm, ngoại trừ chuyện cùng một chỗ với Trương Tử Đồng, Triệu ba ba đối với ý tưởng của Thanh Khê vẫn luôn duy trì thái độ ủng hộ, đối với chuyện Thanh Khê muốn tìm công việc ở S thị tất nhiên cũng không có ý kiến gì, ngược lại Triệu mụ mụ lại muốn Thanh Khê nghỉ ngơi thêm vài ngày. "Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, ngươi liền nhân dịp này hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, chờ thêm một thời gian nữa rồi tìm việc cũng không vội." Thanh Khê cũng không để ý chuyện bao lâu sẽ đi làm, chính là có nhiều thời gian rãnh, liền dễ dàng nhớ tới một vài chuyện, một vài người. Mà bây giờ mẹ đã nói như vậy, nàng cũng chỉ gật gật đầu đồng ý. Chờ thêm hai ngày, Thanh Khê mới biết được dụng ý của Triệu mụ mụ khi muốn nàng từ từ tìm việc làm. Sáng sớm Triệu mụ mụ nói Thanh Khê cùng mình đi dạo phố, chính là đến giữa trưa ngay cả một bộ quần áo nàng cũng không có mua, ngược lại là mua cho Thanh Khê vài bộ, Thanh Khê có chút nghi hoặc, nhưng nghi hoặc này đến tối liền có giải đáp. Triệu mụ mụ nói: "Thanh Khê, mẹ đã đồng ý ngày mai ăn trưa cùng Tôn a di của con, thuận tiện đưa con theo." Chồng của Tôn a di làm cùng nhà máy với Triệu ba ba, có quan hệ không tệ với Triệu mụ mụ, trước khi học đại học Thanh Khê cũng từng gặp qua vài lần, chính là bây giờ đột nhiên nhắc tới. Nàng nghĩ hẳn là không phải đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm. Quả nhiên, Triệu mụ mụ lại nói tiếp: "Tôn a di có một người cháu, bộ dạng cao ráo đẹp trai, là bác sĩ, ngày mai hắn cũng đến." Thấy trên mặt Thanh Khê không có biểu tình gì, Triệu ba ba vẫn không lên tiếng lúc này mới nói một câu với nàng: "Đi xem sao, không thích hợp thì thôi." Cha mẹ chưa bao giờ tán thành chuyện xem mắt như thế này, bây giờ lại che che dấu dấu sắp xếp một cuộc hẹn xem mắt cho nàng, đại khái là chuyện của nàng và Trương Tử Đồng đã tạo cho cha mẹ một chấn động quá lớn. Ngày hôm sau ăn trưa trong một nhà hàng trang hoàng thanh lịch ở trung tâm khu phố, đương nhiên ăn trưa chính là một cái ngụy trang, xem người mới là mục đích cuối cùng. Cháu của Tôn a di họ Hạ, tên một chữ Trình. Hạ Trình ở làm việc ở một bệnh viện thuộc S thị, năm nay ba mươi tuổi, theo lời Triệu mụ mụ, bộ dạng tuấn tú lịch sự, cách nói năng không tầm thường. Ăn cơm xong, Tôn a di cùng Triệu mụ mụ hai người mượn cớ rời đi, để Thanh Khê cùng Hạ Trình có thời gian một mình ở chung. Bên ngoài nhà hàng có một con sông dài chảy xuyên qua S thị, ven sông là công viên vừa được S thị xây dựng vài năm gần đây, Thanh Khê đi ở phía sau, Hạ Trình phía trước đột nhiên đi chậm lại: "Nghe nói lúc trước Triệu tiểu thư làm việc ở N thị?" Bên bờ sông có mấy lão nhân đang thả câu, đội mũ, ánh mặt trời mùa thu chiếu lên người cũng không nóng, Thanh Khê bị cảnh tượng này làm cho rung động. "Ân, làm việc được một năm." "N thị có rất nhiều cây Long não." Trên mặt Hạ Trình có chút ý cười không rõ, hình tượng vốn nghiêm túc cũng trở nên sinh động nhu hòa. Thanh Khê cúi đầu, gió bên sông phả hơi ở hai má, mang đến thản nhiên hơi nước.S thị cũng có rất nhiều cây Long não, khác biệt là, hai nơi khác nhau có hai hàm nghĩa khác nhau, hoặc quan trọng hoặc không quan trọng. Lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Trình cùng nàng không có lúng túng khi xem mắt, ngược lại có thêm vài phần thoải mái như bằng hữu. Lần thứ hai gặp mặt, Hạ Trình nói với nàng: "Triệu tiểu thư, chúng ta thử làm quen đi, lấy hôn nhân làm mục đích." Hôn nhân. Nàng cũng muốn lập gia đình, nhưng người kia không thể lấy nàng. Đi đến bây giờ, mọi thứ đều không đáng để suy nghĩ nữa. "Hạ tiên sinh, ta đang chờ nàng." Ta đang chờ hắn, rơi vào trong tai Hạ Trình, "Nàng" tất nhiên bị lý giải thành "Hắn". Người cần sắp xếp xem mắt, trong lòng ai lại không có chút chuyện cũ, trong lòng ai lại không phải có người không thể quên, nhưng có người chỉ là đơn thần nhớ kỹ, người lại vẫn chờ đợi như Thanh Khê, có thể có bao nhiêu người? "Triệu tiểu thư, ta có thể trực tiếp kêu ngươi tên không?" Nhận được cái gật đầu đồng ý của Thanh Khê, Hạ Trình mới nói: "Thanh Khê, ngươi tính chờ hắn bao lâu?" Hắn vẫn nhìn Thanh Khê, nhưng mà Thanh Khê không có cho hắn đáp án, nàng lắc đầu, khóe miệng có mỉm cười, nhạt nhẽo mà bình thản. Bao lâu cũng không quan trọng, Hạ Trình lấy chìa khóa xe ra: "Ta đưa ngươi về đi." Ở trong lòng người nguyện ý chờ đợi, chờ đợi, thường sẽ không có hạn chế thời gian. Triệu ba ba đối với lần xem mắt này cũng không có nhiều chú ý, chỉ có Triệu mụ mụ thường xuyên hỏi thăm tiến triển, ngẫu nhiên cũng nói Thanh Khê chủ động mời Hạ Trình đến nhà, Thanh Khê đều không có ngoại lệ mà không đồng ý. Cuộc nói chuyện ngày đó dường như Hạ Trình cũng không có để ở trong lòng, ngược lại trở nên chiếu cố Thanh Khê, ngoại trừ việc thường thường hẹn Thanh Khê ăn cơm, khi biết được Thanh Khê đang muốn tìm công việc thì đưa cho Thanh Khê một ít đề nghị không tệ, chính là về việc kết giao cùng hôn nhân, hắn không còn đề cập tới, hai người giống như là bằng hữu bình thường, ở chung thập phần tự nhiên. Hóa ra rời đi một người khác, chính mình cũng vẫn là chính mình, ngoại trừ trái tim trống rỗng cùng mất đi cảm xúc, mọi thứ đều vẫn giống như thường ngày. Lúc ở bệnh viện Trương Lâm từng hỏi Thanh Khê có phải chỉ yêu nữ nhân hay không, giống như tính cách của Trương Lâm, hỏi thẳng thắn mà trực tiếp. Khi đó Trương Tử Đồng vừa mới rời đi, nàng thoáng cúi đầu, khóe mắt vẫn là hồng hồng, "Nàng là nữ nhân." "Nàng là nữ nhân cho nên ngươi yêu nàng? Hay nàng là nữ nhân cho nên ngươi mới có thể yêu nữ nhân?" "Trương Lâm, giúp ta mua vé xe trở về S thị đi." Nàng không có trả lời Trương Lâm, Trương Lâm cũng không tiếp tục hỏi, bây giờ chuyện nàng càng thêm để ý là Thanh Khê muốn về S thị, "Ngươi muốn về, bởi vì một Trương Tử Đồng mà ngươi sẽ trốn tránh sao? Thanh Khê, từ khi nào ngươi lại yếu đuối như vậy?" "Mua ngày mai đi, ta muốn rời đi sớm một chút." "Thanh Khê, ngươi nói cho ta biết, sau khi ngươi trở về S thị thì sao? Rốt cuộc là sẽ quên nữ nhân kia hay là muốn tự tra tấn chính mình?" Trương Lâm quá hiểu Triệu Thanh Khê, để nàng dễ dàng quên đi một người, để nàng không cần cố chấp như vậy, loại khả năng này rất ít tồn tại. Không phải nàng không muốn Thanh Khê rời đi, chỉ sợ là ngay cả vết thương mà ngươi kia tạo ra Thanh Khê cũng đều sẽ cẩn thận bảo vệ. "Ta muốn chờ nàng." Hồi lâu sau, Thanh Khê nói như thế. "Chờ nàng? Chờ nàng cái gì? Chờ nàng hồi tâm chuyển ý hay là phát hiện ra lương tâm a? Lúc nữ nhân tàn nhẫn lên cũng không tốt đẹp hơn nam nhân bao nhiêu, ta không biết tại sao các ngươi lại đi đến một bước này, nhưng ta biết ngươi không có nghĩa vụ phải chờ đợi ai hết, ngươi cũng chờ không nổi ai hết!" Tất cả chờ đợi cũng đều có hạn, mà sự chờ đợi của Thanh Khê, kỳ hạn là cả đời. Thật lâu trước đây, lúc các nàng còn ở ký túc xá hồn nhiên mà bàn về định nghĩa của tình yêu, Trương Lâm liền từ vẻ mặt thản nhiên của Thanh Khê nhìn thấy sự kiên quyết. Cho nên bây giờ nàng lo lắng, lo lắng Thanh Khê tin tưởng nhầm người, chờ đợi người không thuộc về mình. Sau khi bình tĩnh, Trương Lâm hỏi ra vấn đề nàng giấu ở trong lòng: "Ngươi thật sự yêu sâu như vậy sao?" "Có lẽ là không phải." "Vậy vì sao ngươi còn muốn vì nàng mà trả giá cả đời?" "Nếu như không đủ sâu, vậy thì dài một chút đi." Trương Lâm không còn biết nói gì nữa, thở dài một hơi mới bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc ngươi yêu nàng cái gì? Rốt cuộc nàng có chỗ nào đáng giá để ngươi yêu đến như vậy?" "Ta cũng không biết, đại khái chính là nhìn nàng sẽ cảm thấy thỏa mãn, nhớ đến nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc đi." Thanh âm của Thanh Khê bình tĩnh mà nhu hòa, so với ẩn nhẫn cùng vỡ nát đau đớn khi đối mặt với Trương Tử Đồng, lúc này nàng càng bình tĩnh hơn sau khi đối mặt với sóng lớn, có chút đau đớn làm cho người ta hôn mê, có chút đau đớn lại làm cho người ta thanh tỉnh. Mất đi cùng có được, ai có thể nói rõ ràng. Nàng chỉ có một trái tim, đại khái cũng chỉ có thể quen thuộc với một người, thói quen là một sự tồn tại không thể xóa nhòa. Người kia làm cho nàng muốn tới gần, người kia làm cho nàng luyến tiếc rời đi. Thanh Khê nghĩ, nếu như luyến tiếc, vậy thì đừng để vuột mất.
|
Chương 79: Lương thiên kim
Cuộc sống chia tách, thế giới của Triệu Thanh Khê gió êm sóng lặng như trước, mà N thị cũng đã thay đổi một bầu trời. Tin tức Vương Thành Ba bị bắt giữ để thẩm vấn rốt cuộc được công bố ra, trong lúc nhất thời N thị hỗn loạn huyên náo, những quan lớn có liên quan liên tiếp rơi ngựa, rất nhiều lãnh đạo cấp cao của những công ty lớn bị bắt giữ, tin tức phô thiên cái địa* ở N thị thậm chí cũng tạo thành ảnh hưởng thật lớn đến cả nước, những người thuộc giới chính thương (chính trường + thương nhân) ở N thị đều hoảng sợ, đặc biệt là những người có tiếng tăm từng liên quan hoặc nhiều hoặc ít với Vương Thành Ba, mỗi người đều cảm thấy bất an, hận không thể lập tức phủi bỏ quan hệ. (*Trải khắp trời che kín đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh) Quan lớn địa phương tham ô hủ bại vẫn là tiêu điểm của tin tức dư luận, dân chúng đều vui vẻ chú ý, đặc biệt chính thương cấu kết với nhau làm việc xấu, bởi vì phổ biến, bởi vì ít được đưa ra ánh sáng, cho nên người xem và người mắng chửi càng nhiều. Trương Lâm đang ở N thị, tất nhiên cũng nghe được không ít tin tức, thật giả không bàn tới, chỉ là bị làn truyền thì đã có đến ba phần sóng gió. Nàng không biết liệu Trương Tử Đồng có thực sự liên quan đến vụ án của Vương Thành Ba hay không, cũng không rõ Thanh Khê có biết tin tức này hay chưa, huống chi Thanh Khê cùng Trương Tử Đồng đã chia tay, nếu như nói với Thanh Khê loại tin tức chưa xác thực này sẽ chỉ làm cho trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại của Thanh Khê bắt đầu gợn sóng, tổn thương một lần đã đủ rồi, nàng cũng không muốn \ Thanh Khê lại tổn thương thêm lần nữa, vì thế cũng không nói việc này với Thanh Khê. Nhóm thương nhân đầu tiên bị yêu cầu hỗ trợ điều tra không có Trương Tử Đồng, điểm ấy rất nhiều người đã đoán trước được, bao gồm cả bản thân Trương Tử Đồng. Sau khi bị bãi chức ở công ty Trương Tử Đồng rất ít chú ý đến chuyện của công ty, nếu không phải Tiếu quản lý phòng Kế hoạch liên hệ với nàng, chỉ sợ nàng vẫn chưa biết tập đoàn Hằng Tín đã sắp đổi chủ. "Ba, rốt cuộc sao lại như vậy?" Vội vàng về nhà, Trương Tử Đồng không thể tin mà hỏi Trương Hằng Tín. Trương Hằng Tín cùng Tôn Ngọc Vân đang ăn cơm trưa, đối mặt với câu hỏi của Trương Tử Đồng, hắn chính là bình tĩnh nói: "Đã trở về thì cùng ngồi ăn với ba và mẹ con đi, bình thường ngay cả cái bóng của con cũng nhìn không tới, cũng không biết suốt ngày con đang lêu lổng làm cái gì." Tôn Ngọc Vân cũng kéo Trương Tử Đồng ngồi xuống, đứng dậy lấy thức ăn cho nàng. "Là vì con mới bán cho Từ Lâm?" Nếu Từ Lâm đã nắm được hơn 50% cổ phần công ty, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hằng Tín, phương pháp, Trương Tử Đồng rất rõ ràng. "Giá hắn đưa ra không thấp, chúng ta không tính là chịu thiệt." "Nhưng tập đoàn Hằng Tín là tâm huyết cả đời của ba mẹ!" Nữ nhi thật vô dụng, lúc trước nghĩ rằng bản thân rất tài giỏi, hóa ra thật sự giống như những gì người khác mắng, là một kẻ ngốc. "Công ty đã sớm giao cho con, không có chúng ta cũng không cần phải đau lòng." Tôn Ngọc Vân cầm thức ăn đi ra nhìn thấy gương mặt càng ngày càng gầy của nữ nhi, vỗ vỗ đầu của nàng, giống như lúc còn nhỏ, "Tử Đồng, tâm huyết cả đời của mẹ và ba con không phải là công ty, mà là con." Chỉ cần nữ nhi hảo hảo, những thứ khác, bọn họ còn có cái gì luyến tiếc chứ. "So với lão Từ, Hồ gia bên kia mới là vấn đề con nên lo lắng, quan trường có quy củ của quan trường, nên tìm người nào con cũng phải rõ ràng." Trương Hằng Tín đặt cái chén xuống, đi vào thư phòng cầm một cái hộp hình chữ nhật ra, "Lương thúc thúc của con coi trọng tranh chữ, con đưa cái này qua cho hắn." Lương thúc thúc, đến lúc này, người mà nàng có thể hy vọng bất quá cũng chỉ còn hai người mà thôi, thứ nhất là Từ Lệ, thứ hai là Lương Nguyên Chính. Từ Lệ nói, chỉ cần nàng có thể làm cho Hồ Dịch Bân từ bỏ chuyện nhằm vào nàng, vậy những chuyện còn lại hắn đều có thể giúp nàng giải quyết. Muốn Hồ Dịch Bân từ bỏ chuyện nhằm vào nàng, hiện tại xem ra, Lương Nguyên Chính có thể là một người hữu hiệu nhất. Nếu như lúc trước Lương Nguyên Chính có thể giới thiệu Hồ Dịch Bân cho Trương Tử Đồng quen biết, vậy hắn tất nhiên là có giao tình không tệ với Hồ Dịch Bân thậm chí là toàn bộ Hồ gia. Lương Nguyên Chính không hỏi Trương Tử Đồng về tình hình của Vương Thành Ba, chính là đắm chìm vào bức tranh chữ mà nàng mang đến kia, mà nàng cũng không vội, ngồi ở một bên chậm rãi chờ đợi, thẳng đến khi sắc trời dần tối, Lương Nguyên Chính nói nàng ở lại ăn cơm chiều. "Tối nay nữ nhi của ta cũng sẽ trở về, nàng vừa bắt đầu thực tập, ngươi cần phải hảo hảo chỉ bảo cho nàng một chút a!" Cất tốt bức tranh chữ, lại để cho a di trong nhà làm thêm thức ăn, lúc này Lương Nguyên Chính mới cười nói chuyện tán gẫu với Trương Tử Đồng. Chỉ biết là Lương thúc thúc có một người con trai nhỏ hơn mình một chút, lại không biết hắn còn có một người con gái nữa, trong lòng Trương Tử Đồng nghi hoặc, trên mặt lại cười đến tao nhã chân thành: "Thiên kim của Lương thúc thúc, vậy nhất định là đâu ra đó, chỉ bảo thì không dám, kinh nghiệm thì coi như có một chút, không làm cho Lương thúc thúc chê cười là tốt rồi." Lúc sắp đến giờ ăn cơm, cuối cùng Trương Tử Đồng cũng gặp được vị Lương tiểu thư trong truyền thuyết này. Lương Thanh Nhiễm trở về phòng ngủ một chuyến, lúc đi ra đã thay đổi một bộ quần áo. "Tử Đồng, đây là người ta nói với ngươi, nữ nhi của ta, Lương Thanh Nhiễm." Lương Nguyên Chính nghĩ rằng hai người là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên làm giới thiệu: "Thanh Nhiễm, vị này là nữ nhi của Trương bá bá, Trương Tử Đồng, Tử Đồng tỷ của con là người nổi tiếng trong giới kinh doanh ở N thị đã làm cho rất nhiều tiền bối phải mặc cảm a, con phải hảo hảo học tập nàng a." Khó trách lúc trước cảm thấy Lương Thanh Nhiễm nhìn rất quen mắt, hóa ra là nữ nhi của Lương thúc thúc, chuyện làm Trương Tử Đồng khó hiểu là, hai nhà đều là giao hảo, mặc dù gặp gỡ nhau không nhiều nhưng bất quá cũng có vài lần, con trai cùng phu nhân của Lương Nguyên Chính nàng đều gặp qua vài lần, duy nhất Lương Thanh Nhiễm là hôm nay mới nhìn thấy, về tình về lý, chuyện này cũng có chút kỳ quái. Bất quá có vài vấn đề chỉ có thể đặt ở trong lòng, Trương Tử Đồng đương nhiên sẽ không hỏi những thứ này, khách sáo một hồi, hai người cũng đều ăn ý mười phần mà không nói ra chuyện đã từng gặp mặt. Lúc ra về là đích thân Lương Nguyên Chính ra tiễn, hắn nói với Trương Tử Đồng: "Tử Đồng, lần này ta chỉ sợ là không giúp được ngươi, sự tình liên quan quá lớn. Chuyện của người và Dịch Bân ta cũng biết một chút, chính là cục diện bây giờ ta không tiện ra mặt, chỉ có thể tận lực giúp ngươi một chút thôi." Này cũng là nằm trong dự kiến, người làm chính trị, thường thường là rút giây động rừng. "Ta biết, Lương thúc thúc, cám ơn ngươi." Nhìn thấy cục diện càng ngày càng khẩn trương, ngay khi Trương Tử Đồng nghĩ rằng chỉ có thể ngồi chờ chết, Tô Viên đến tìm nàng, vốn không có tâm tình gặp Tô Viên, nhưng Tô Viên cố ý muốn gặp, hơn nữa còn nói, là có một người khác muốn gặp nàng. Có một người khác. Trương Tử Đồng cau mày, không ngừng nhấm nuốt bốn chữ này, thẳng đến khi Lương Thanh Nhiễm xuất hiện. Tô Viên đi ở phía trước Lương Thanh Nhiễm, không che mất chút khí chất nào của Lương Thanh Nhiễm, nàng khẽ gật đầu với Trương Tử Đồng, sau đó thản nhiên ngồi xuống, Tô Viên đang kéo ghế muốn ngồi xuống, Lương Thanh Nhiễm liếc mắt nhìn một cửa hàng bán thức ăn nhẹ đặc sắc, thản nhiên nói: "Trên đường Ngô Sơn có một tiệm trà, bánh ngọt bông tuyết ở đó thật lâu rồi chưa ăn, có chút muốn ăn." "Ta đi mua!" Tô Viên lập tức nói. "Không cần." Lương Thanh Nhiễm tùy ý liếc mắt nhìn Trương Tử Đồng một cái, "Quá xa." "Đường Ngô Sơn xa bao nhiêu chứ, ta bắt taxi đi, rất nhanh." Làm như là sợ Lương Thanh Nhiễm không cho nàng đi, Tô Viên nói xong liền chạy đi nhanh như chớp. "Lương tiểu thư là coi Tô Viên như khỉ con mà đùa giỡn sao?" Chờ trà được đưa lên, khóe miệng Trương Tử Đồng mới mang cười, hơi châm chọc nhìn Lương Thanh Nhiễm. "Ta nghĩ rằng, Tô Viên càng giống heo con." Ngữ khí của Lương Thanh Nhiễm vẫn là thản nhiên, Trương Tử Đồng nhướng mày, nữ nhân này quả nhiên rất lợi hại. "Rất ngu xuẩn?" "Rất đơn thuần." "Đúng là rất đơn thuần." Bằng không làm sao sẽ khờ khạo mà yêu thương loại mỹ nữ xà này. "Không biết Lương tiểu thư tìm ta có chuyện gì?" Trương Tử Đồng nhìn nhìn ra bên ngoài, như có chút đăm chiêu nói, "Còn cần để Tô Viên tránh đi." Lương Thanh Nhiễm đối với lời đùa cợt của nàng làm như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng uống trà, thẳng đến khi nàng không kiên nhẫn khẽ nhíu mày, mới không nhanh không chậm nói: "Tập đoàn Hằng Tín không tệ." Trương Tử Đồng nhíu mày càng chặt : "Ta không phải là Tô Viên, không phải ngươi nói một câu không tệ thì ta sẽ nghĩ biện pháp để đưa cho ngươi." "Ngươi thật sự không cần phải đưa cho ta." Lương Thanh Nhiễm nhẹ nhàng mà uống một ngụm trà, tiếp tục nói, "Bất quá ta muốn đưa cho nàng." "Nàng?" "Lão bản của ta." Nàng cười khẽ, còn là thản nhiên tươi cười, không giống với lần đầu tiên gặp mặt, Trương Tử Đồng nghi hoặc hàm ý trong lời nói nhẹ nhàng của Lương Thanh Nhiễm, nữ nhân kia quanh thân đều là hàn khí một chút phong vị thanh thuần cũng không có, nàng hỏi: "Lão bản của ngươi?" "Trình Nghiêm Chỉnh." "Phương Trình quốc tế, Trình Nghiêm Chỉnh?" Lương Thanh Nhiễm đặt điện thoại lên bàn, hàm chứa ý cười như có như không: "Là nàng." Trương Tử Đồng thu hồi địch ý, nàng liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang phát sáng mà Lương Thanh Nhiễm đặt lên bàn một cái, hỏi: "Nàng cũng muốn tập đoàn Hằng Tín?" "Nàng còn chưa từng muốn có thứ gì đó." Nàng như có chút đăm chiêu nhìn Lương Thanh Nhiễm, "Vậy..." "Ngươi muốn, nàng cần, hai người trao đổi." Tầm mắt giao nhau, trong lòng hai người đều biết rõ ràng. "Từ Lâm bên kia..." Trương Tử Đồng cúi đầu trầm tư. Lương Thanh Nhiễm cắt ngang lời của nàng, "Chỉ cần chưa ký tên, ai cũng có cơ hội để đổi ý, về phần Từ Lâm bên kia, chúng ta tất nhiên sẽ xử lý tốt." "Ngươi cam đoan có thể giải quyết chuyện của ta?" Nàng cũng chưa quên Lương Thanh Nhiễm vẫn chỉ là đang thực tập mà thôi. "Nàng sẽ giúp ngươi giải quyết." "Trình Nghiêm Chỉnh?" Trương Tử Đồng nói, "Nàng thật buồn chán." "Vậy sao?" Lương Thanh Nhiễm nghiêng đầu, mái tóc đen dài từ đầu vai trượt xuống, "Ta lại cảm thấy, nàng rất thú vị." "Nga? Thú vị đến mức ngươi muốn xâm nhập tìm hiểu sao?" "Nữ nhân giống như là bí mật, hiểu biết chính là phá hủy." "Ngươi sợ phá hủy?" "Ta không muốn tự rước lấy phá hủy." "Tô Viên sẽ không để cho ngươi bị phá hủy." Ánh mắt Trương Tử Đồng nhìn về phía sau nàng, Tô Viên đang cầm theo một cái hộp giấy đi tới. Đáng tiếc ánh mắt Lương Thanh Nhiễm vẫn như trước không có chút biến hóa, nàng nói: "Hủy không được, tất nhiên cũng cứu không được." Trương Tử Đồng lắc đầu, không nói lại, lúc này Tô Viên đã đến gần, vẻ mặt hưng phấn: "Tiểu Nhiễm, bánh ngọt ta mua được rồi." "Để đó đi." "Ta giúp ngươi lấy một miếng đi, có rất nhiều người mua bánh ngọt a!" Tô Viên cao hứng phấn chấn mở hộp lấy ra một cái bánh ngọt khéo léo, đưa đến trước mặt Lương Thanh Nhiễm, Trương Tử Đồng nhìn thấy Lương Thanh Nhiễm trong nháy mắt nhíu mày, vì thế nói với Tô Viên: "Tô Viên, nàng cũng không phải không có tay, ngươi hầu hạ tận tâm tận lực như vậy đề làm chi." "Ta..." "Các ngươi ăn đi, ta còn phải về công ty đưa văn kiện, Trương tổng, tái kiến." Bàn tay cầm bánh ngọt của Tô Viên còn đang giơ lên, Lương Thanh Nhiễm đã đứng lên, gật đầu chào Trương Tử Đồng. Sauk hi thanh toán, Lương Thanh Nhiễm trực tiếp lên xe về công ty, nàng không phải cố ý làm tổn thương Tô Viên, chính là tiếp xúc quá mức thân mật nàng vẫn không thể tiếp nhận, tha thứ cho nàng, giữa hai người, luôn cần có một khoảng cách an toàn— bao gồm cả Tô Viên, cũng bao gồm cả người kia. Tácgiả nói ra suy nghĩ của mình: Vẫn luôn cảm thấy, cái gọi là 'công', hẳn làngười chiếm ưu thế trong một mối quan hệ, mà cũng chính là "Công tâm".
|
Chương 80: Không phải một mình
Thế sự cho tới bây giờ luôn khó liệu, hoặc là xuống dốc không phanh, hoặc là xoay chuyển, thời gian chậm rãi trôi đi, có vẻ khó có thể phát hiện, một cái nhìn lại, lại giống như đã qua bao nhiêu năm. Tin tức ùn ùn, từ nhiều quan chức cùng thương nhân sĩ "hỗ trợ điều tra", "Vụ án Vương Thành Ba" ở N thị cũng chậm rãi khép lại, hai lần danh sách điều tra, Trương Tử Đồng cũng không có ở trong đó, đại khái là ông trời thương xót, cho nàng một cơ hội nữa. Mùa đông năm nay tới vô thanh vô tức, có lẽ là nghĩ rất nhiềi chuyện, cho nên xem nhẹ sự thay mùa. Trong một mùa đông không tính là lạnh, bóng đêm buông xuống, Trương Tử Đồng lần đầu tiên lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ sát đất, không uống rượu, cũng không hút thuốc, chính là nhìn vào từng tấc từng tấc sáng ngời trong bóng đêm yên tĩnh của tiểu khu. Dày vò dằng dặt, khi ánh mặt trời rốt cục xuất hiện ở trước mắt, nàng cũng giống như có được cuộc sống mới. Bây giờ Trương Tử Đồng đã không có chức vị, đã không có công việc, cũng không có Triệu Thanh Khê, hai thứ trước nàng đã không cần nữa, nhưng Triệu Thanh Khê... "Thanh Khê..." Nàng nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên độ cong được chiếu sáng dưới ánh mặt trời, "Ngươi vẫn còn muốn ta chứ?" So với N thị, bóng đêm ở S thị luôn có vẻ trầm tĩnh hơn vài phần, Thanh Khê bước xuống xe, nhìn nhìn bầu trời, hình như càng ngày càng mong chờ tuyết rơi. "Ta đưa ngươi đi." Hạ Trình cũng bước xuống xe, cách mấy trăm thước, hắn vẫn như cũ duy trì phong độ thân sĩ muốn đưa Thanh Khê đến dưới lầu, có lẽ phải đợi Thanh Khê vào nhà mới an tâm đi. Thanh Khê ăn mặc có chút đơn bạc, có chút lãnh, Hạ Trình cởi áo khoác ra, khoác trên người Thanh Khê, Thanh Khê hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ giọng nói: "Cám ơn." Dường như là chưa quen, Hạ Trình nghi hoặc trong nháy mắt, qua một chút, hắn đột nhiên nói: "Nàng hình như chưa từng nói 'Cám ơn'." Cho nên ngay cả khi tiếp nhận câu cảm ơn khách khí từ người khác cũng ngây người. Khóe miệng của hắn cuối cùng không còn là mỉm cười nữa, tăng thêm độ cong có vẻ tự nhiên mà thân thiết, so với phong cách thân sĩ bình thường, giờ khắc này Hạ Trình làm cho Thanh Khê cảm thấy chân thật. "Nàng" trong lòng Hạ Trình có chỗ tương tự với "Nàng" trong lòng nàng, đều là người khó có thể quên trong trí nhớ. Đợi đến dưới lầu, Thanh Khê cởi áo khoác trên người xuống, trả lại cho Hạ Trình, Hạ Trình cầm lấy, cười nói với nàng: "Bằng hữu của ngươi đang đợi ngươi." Nàng theo ánh mắt của Hạ Trình nhìn qua, dưới ánh đèn đường bên cạnh vườn hoa có một nữ nhân đang đứng, áo sơmi màu trằng, quần dài màu đen, áo gió tối màu rộng mở, mái tóc bị gió lạnh thổi qua tùy ý tung bay, hơi hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ngọn đèn mờ nhạt bao phủ lên người nàng, có vẻ ám trầm mà mơ hồ, nàng cách bóng đêm nhìn Thanh Khê, xem nhẹ mọi thứ quanh mình, trong đồng tử lóe ra nồng đậm cảm xúc chỉ chứa được một thân ảnh thanh tú, giống như đã qua vài thế kỷ, nàng rốt cục đi về phía người kia. "Thanh Khê, ta đến rồi." Thanh âm của nàng bị ngâm trong sự rét mướt của mùa đông, có vài phần run run. Ngay khoảnh khắc này Thanh Khê lại mất đi ý thức, trong đầu chỉ còn gương mặt mà nàng đã khắc sâu trong đầu kia. Có đôi khi, thời gian có vẻ không còn quan trọng gì nữa. Trong tiểu khu yên tĩnh, ba người, một nam hai nữ, luôn có vẻ có chút quỷ dị, Hạ Trình xa xa liền nhìn thấy tầm mắt của Trương Tử Đồng dừng ở trên người Thanh Khê, cho nên đoán là bằng hữu của Thanh Khê. "Thanh Khê." Hắn đưa tay vào túi quần, cười cắt ngang tầm mắt giao nhau của hai người, "Ta đi trước, sáng mai lại đến đón ngươi." Thanh Khê gật gật đầu, "Hôm nay cám ơn ngươi." Thân ảnh Hạ Trình biến mất trong bóng đêm, Trương Tử Đồng nhìn phương hướng kia, như có chút đăm chiêu. "Ngươi có khỏe không?" "Vẫn ổn." Vẻ mặt Thanh Khê càng thanh thấu, cùng mùa đông hòa hợp thành nhất thể, Trương Tử Đồng nhìn, bất tri bất giác, trái tim đã trầm tĩnh lại. Sự quyến luyến cùng tưởng niệm đối với Thanh Khê tựa hồ đã thành một phần của cuộc sống, không có lý do gì, không có hình thức, chỉ là thiếu nàng bên cạnh, sinh mệnh luôn luôn có một loại khuyết điểm không đầy đủ. Có đôi khi, yêu chính là cảm giác mất mát trống rỗng sau khi rời đi. Hai người lẳng lặng đứng đó, nhìn nhau không nói gì, cư dân chung quanh dần dần tắt đèn, mùa đông, mọi người luôn có thói quen ngủ sớm. Trong lúc vô tình va chạm vào bàn tay của Thanh Khê, lạnh lẽo, Trương Tử Đồng cởi áo gió trên người, khoát lên người Thanh Khê, khác với chiếc áo khoác lạnh cứng của Hạ Trình, áo gió của Trương Tử Đồng mềm mại, bao bọc lấy thân thể của nàng, cũng làm ấm áp trái tim của nàng. Trương Tử Đồng giúp Thanh Khê cài áo khoác lại, nhưng bàn tay không có rời đi, nhẹ nhàng mà chuyển qua hai má Thanh Khê, ngón tay thật cẩn thận lướt qua đường nét gương mặt nàng, dừng trên đôi môi mềm mại. Cằm Thanh Khê có chút gầy, ánh mắt lại là trước sau như một sáng ngời, điềm đạm, bên trong còn có sự ôn nhu mà nàng mê luyến thật sâu. Đột nhiên, trái tim giống như bị ngâm vào giấm, chua xót, mềm mại, nàng cúi đầu, có chút lạnh lẽo hôn lên môi Thanh Khê, nhợt nhạt chạm vào, trái tim trở nên càng thêm mềm mại. Theo bàn tay lướt qua trên gương mặt, Thanh Khê lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu lên, đã không còn ánh sao trang trí, trên bầu trời là một mảnh tối đen. "Cuộc sống có đôi khi rất kỳ quái, nó làm cho rất nhiều điều trong lúc vô tình bị bỏ lỡ." "Bỏ lỡ..." Trương Tử Đồng gắt gao nhìn chăm chú vào sườn mặt hơi hơi ngẩng lên của Thanh Khê, như có như không nói, "Chúng ta...Đã bỏ lỡ sao?" Thanh âm rất nhẹ rất chậm, sự quý trọng cùng dò xét trong đó là thứ Trương Tử Đồng chưa từng có, Thanh Khê nhìn nàng, đem cảm xúc cùng tưởng niệm đều cất dưới đáy lòng, "Tử Đồng, ngươi không phải một mình." Cuộc sống hai người, cho tới bây giờ không nên là do một người quyết định. Trương Tử Đồng có thói quen một mình, có thói quen tự mình quyết định mọi chuyện, cũng có thói quen đưa những thứ mình cho là tốt nhất cho Thanh Khê, nhưng đến cuối cùng lại quên mất, nàng sớm đã không còn là một mình. Trương Tử Đồng ở khách sạn gần đó, lại trằn trọc khó ngủ, cuối cùng chính mình quá mức tự cho là đúng, nàng làm sai rất nhiều, nàng thậm chí không nên tuyệt tình mà đẩy Thanh Khê ra khi đứng trước con đường mờ mịt, vô luận nàng có bao nhiêu lý do, thương tổn chính là thương tổn, là một nhát dao cắm vào ngực Thanh Khê, cũng là một nhát dao cắm vào tình cảm giữa các nàng. Miệng vết thương cho dù đã khâu lại cũng sẽ có vết sẹo, việc nàng phải làm, là đem vết sẹo kia khắc thành một bia mộ, bia mộ của tử vong cùng tân sinh. Nhưng mà cho dù có làm sai rất nhiều, ít nhất có một chút việc nàng đã chính xác, đó chính là bất cứ lúc nào, nàng chưa bao giờ từ bỏ chuyện yêu Thanh Khê. Có một số việc, cho dù nặng nề đến mức nào đi nữa nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy, ví dụ như vào thời điểm mờ mịt hỗn loạn kia, nàng lựa chọn để Thanh Khê rời đi, nàng biết nàng không nên gạt Thanh Khê, một mình thay Thanh Khê làm ra quyết định, nhưng nàng vẫn không hối hận, để cho Thanh Khê rời đi, đây là chuyện nàng phải làm. Chính là phương pháp, nàng dùng sai rồi. Ước chừng là hai giờ sáng, Trương Tử Đồng gởi đến một cái tin nhắn: "Hắn là ai vậy?" Nàng nghĩ là Thanh Khê đã ngủ rồi, gởi tin nhắn thuần túy là bởi vì một màn ân cần lúc buổi tối kia cùng với việc Thanh Khê không có từ chối làm cho nàng chú ý, trong lòng nghẹn lại, khó chịu. Có lẽ nàng cũng không cần Thanh Khê trả lời, ít nhất trong lòng nàng, Thanh Khê vẫn chính là một Thanh Khê thuộc về nàng. Ánh đèn di động tắt đi, một giây sau lại sáng lên, nàng mở ra, Thanh Khê trả lời chỉ có hai chữ – "Bằng hữu." "Bằnghữu..." Trương Tử Đồng thì thầm, may mắn, không có chữ "Nam".
|
Chương 81: Thực xin lỗi
Sáng sớm Hạ Trình chạy xe đến dưới lầu nhà Thanh Khê, Thanh Khê có vẻ có chút mỏi mệt, hắn bất điều hòa trong xe lên. "Tối hôm qua ngủ không tốt sao?" "Có một chút." Có một chút của Thanh Khê hẳn là không khác biệt bao nhiêu với một đêm không ngủ, Hạ Trình thuận tay tắt tiếng nhạc trong xe, "Nhắm mắt lại ngủ một chút đi, khi nào đến ta gọi ngươi." "Không sao, ta vẫn ổn." Trời dần dần trở lạnh, sắp có tuyết rơi, ngay cả đường trong thành phố cũng có vẻ sạch sẽ hơn, ánh mắt Thanh Khê lướt qua từng tấm từng tấm poster thật lớn ở khu thương mại, hiu quạnh mà rực rỡ. "Ta cũng không muốn ngươi mang theo đôi mắt vô thần đi phỏng vấn." Thanh Khê bị lời nói làm như vui đùa của Hạ Trình thuyết phục, tựa vào kính cửa xe, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc mơ màng, tiếng báo tin nhắn làm cho nàng tỉnh táo lại, cầm lên nhìn, là Trương Tử Đồng. "Thanh Khê, đến rồi." Thanh Khê vẫn giữ tư thế như cũ, cúi đầu không nhúc nhích nhìn di động, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó, Hạ Trình đóng lại cánh cửa xe vừa mở ra, im lặng cùng ngồi với nàng. Thời gian dần dần trôi qua, Hạ Trình nhìn nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là đến chín giờ, Thanh Khê vẫn thờ ơ ngồi nguyên, màn hình di động tối đen, nhưng nàng vẫn nắm chặt lấy, tầm mắt không có chút dời đi. "Thanh Khê, bị muộn rồi." Kim đồng hồ đã sắp chỉ hướng chín giờ, lời nói của Hạ Trình biến mất trong không khí yên tĩnh, hắn rốt cục không nói nữa, thẳng đến khi sương mù mùa đông đều tản ra, Thanh Khê đột nhiên nói với hắn: "Thực xin lỗi." "Không sao." Hạ Trình mở nhạc lên, "Bây giờ về nhà sao?" Thanh Khê cũng không giải thích vì sao nói thực xin lỗi, Hạ Trình cũng không hỏi, đại khái là Thanh Khê cảm thấy làm lãng phí thời gian của hắn, hoặc là tâm ý của hắn, tóm lại, Hạ Trình cũng không cảm thấy thất vọng hay phiền chán, Thanh Khê không phải người tùy hứng, chính là nàng cũng có "Việc riêng" của nàng. "Cám ơn, ta bắt taxi trở về là được rồi." Biểu tình của Thanh Khê có chút mơ hồ, Hạ Trình thoáng nhìn kình chiếu hậu, "Trên đường chú ý an toàn." Thanh Khê không có về nhà, mà là một mình chậm rãi rảo bước trên con phố dài giữa trời đông giá rét, có người đi đường bọc quần áo thật dày vội vàng đi trước, cũng có những nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo đơn bạc đi lướt qua bên người, mỗi người đều có cuộc sống cùng phương hướng của chính mình, vì thế bước chân của nàng đã làm thay đổi vị trí của nàng một chút. Con phố kia nàng từng đi qua, nay đã sớm không có tiêu điều, càng không có huyên náo, trở nên càng giống như những con phố trong nội thành, hoa lệ mà lạnh lùng. Trương Tử Đồng nói, nàng ở nơi đó chờ người kia. Các tòa nhà cao mới được xây dựng, người vào ở cũng rất ít, đây là tòa nhà đầu tiên của Thác Viễn ở S thị, cũng là nơi lần đầu tiên Trương Tử Đồng nhìn thấy Thanh Khê, khi đó, Thanh Khê dựa vào một góc cây khô dưới ánh hoàng hôn, ở một mảnh không gian trống trải bình yên vẽ lại một góc thành phố sắp biến mất, khi đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới, liếc mắt một cái sẽ là bắt đầu để dây dưa cả đời. Mùa đông, luôn có vẻ yên tĩnh mà kéo dài, chính như sự tưởng niệm của nàng giờ phút này. Có đôi khi so đo quá nhiều, ngược lại sẽ đánh mất đi mục đích ban đầu khi so đo, nếu không có mất đi, nàng cũng sẽ không biết quý trọng, mà cái gọi là quý trọng, không phải coi trọng, mà là thấy đủ. Từ xa xa Thanh Khê liền nhìn thấy nàng, nàng đứng bên cạnh cái cây còn chưa sống lại, lẳng lặng đứng thẳng tắp ở đó, vẫn là áo sơmi trắng quần đen, áo gió rộng mở, trong cơn gió lạnh luôn mang theo vài phần lãnh khốc. Kỳ thật thân hình cùng nét mặt của Trương Tử Đồng đều là trời sinh lãnh diễm, nhưng khi cùng một chỗ với nàng, luôn tràn ngập ấm áp thản nhiên trong sáng, loại cảm giác đặc thù này, hôm nay được gặp lại, mới giật mình thấy hoàn mỹ. Cảm giác được ánh mắt của Thanh Khê, Trương Tử Đồng quay đầu lại, khẽ mỉm cười. Nàng đứng ở đó, Thanh Khê ngay ở trước mặt nàng, không tới gần, cũng không xa cách, chính là tầm mắt làm sao cũng thoát không ra. Đợi đến khi Thanh Khê chuyển ánh mắt, nàng mới nghiêng đầu nhìn cái cây còn đang treo bịch dinh dưỡng* bên cạnh, giống như lưu luyến mà cảm thán: "Vẫn là nơi ban đầu, chỉ là cây mới thay đổi cây cũ." (*Cho những bạn chưa biết đến thông tin này thì các bạn có thể xem qua một chút bằng cách search 'Dân mạng sốt xình xịch ngó cây xanh đeo túi truyền dịch' nhé) Thanh Khê theo ánh mắt của nàng nhìn qua, mơ hồ nhớ lại, lúc trước nơi này có một cây khô, nàng từng nhẹ nhàng dựa vào một gốc cây khô mục. "Thanh Khê, còn nhớ rõ bộ dáng khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Ánh mắt Trương Tử Đồng vẫn luôn dừng ở trên thân cây kia, nhưng Thanh Khê không có ra tiếng, chính là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. "Khi đó ta là bộ dáng như thế nào?" Cuối cùng Trương Tử Đồng đem tầm mắt một lần nữa đặt ở trên người Thanh Khê, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu có chút xa xôi, Thanh Khê yên lặng nhìn nàng, trong nháy mắt giống như trở về quá khứ thật lâu trước kia. "Không biết." Không phải quên, mà là không biết, bộ dáng từng rõ ràng ở lại trong trí nhớ của nàng, đã sớm theo cảm xúc đặc thù này dần dần mơ hồ. Khuôn mặt cách hồ tướng vọng* kia, người kia vẫn rõ ràng ở trong đầu, chỉ là cách dùng từ như vậy, nay nghĩ đến, lại cảm thấy nông cạn. Đối với bộ dáng khi đó của Trương Tử Đồng, Thanh Khê nghĩ, mang theo tình cảm để nhớ lại một người, là một chuyện rất mông lung. (*Nhìn cách nhau qua cái hồ nước) "Vậy sao? Nhưng ta lại nhớ rõ ngươi là như thế nào." Nhẹ nhàng mà tiến lên một bước, Trương Tử Đồng vươn tay, ngón tay dài gầy vuốt ve mí mắt Thanh Khê, "Ngươi là đạm mạc, cũng là ôn nhu." Trong ánh mắt kia, đốt sáng lên tất cả những sự ôn nhu trong trí của Trương Tử Đồng giữa một mảnh cô quạnh, cũng là định nghĩa hoàn hoàn chỉnh chỉnh của nàng đối với ôn nhu. "Thanh Khê, ta đã trở về, ngươi còn ở đó sao?" Trương Tử Đồng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt, nàng hỏi Thanh Khê, ngươi còn ở đó sao? Thanh Khê từng nói với nàng, chỉ cần nàng quay đầu lại, người kia vẫn luôn ở đó. Mà bây giờ, nàng chỉ muốn biết, người kia có thật sự vẫn còn ở đó hay không. Ôm thật chặt, hít thở không thông để lộ ra sự cấp bách, Thanh Khê nâng tay lên, muốn ôm lấy nàng, nhưng trong nháy mắt khi sắp chạm vào nàng lại nhẹ nhàng buông xuống. Nàng hỏi Trương Tử Đồng: "Ngươi đã trở lại sao?" Rét lạnh cùng ấm áp có đôi khi phân không rõ, Trương Tử Đồng cũng tự hỏi chính mình, ngươi đã trở lại sao? Nàng mở mắt ra, sau khi trầm mặc thật lâu, nàng trả lời: "Đã trở lại, không bao giờ rời đi nữa." Có vài lời hứa hẹn thật khó có thể tin được, nhưng trong một khắc này Thanh Khê lại chưa bao giờ hoài nghi. "Không bao giờ rời đi nữa", trong cả cuộc đời, tình cảm nặng nhất là vĩnh viễn không xa rời nhau, khó quyết định nhất là tuyệt đối không rời đi. "Thực xin lỗi, ta làm cho ngươi bị tổn thương." "Thực xin lỗi, ta làm cho ngươi đau như vậy." "Thực xin lỗi, ta làm cho ngươi trải qua nhiều chuyện như vậy." "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, những thứ ta đưa đến cho ngươi, tất cả đều không tốt." "Thanh Khê, thực xin lỗi..." Một tiếng lại một tiếng thì thầm, mang theo cảm xúc cùng nhận thức nói qua vô số lần ở trong lòng, là phát tiết cùng tự trách đối với bản thân, hay là không thể nào mở miệng biểu đạt được đối với Thanh Khê, một Trương Tử Đồng đưởng hoàng đã muốn trở thành quá khứ, nàng bây giờ, ngay cả tình yêu cũng trở nên thu liễm. "Đừng nói thực xin lỗi." Rốt cục Thanh Khê đưa tay nhẹ nhàng đặt trên lưng Trương Tử Đồng, con người quen thuộc, hơi thở quen thuộc, cùng ba chữ không cần phải quen thuộc. Thực xin lỗi. Ba chữ nàng không muốn nghe nhất chính là "Thực xin lỗi", thực xin lỗi, tổn thương không phải một người, mà là hai trái tim, lúc làm nàng đau, nàng biết, một người khác càng đau hơn nàng. Nàng đau chỉ là bản thân, nhưng Trương Tử Đồng, gánh vác vết thương của hai người, hai phần đau.
|