Nhất Lộ
|
|
Chương 72: Chia tay
Cơn gió nhẹ nhàng, mây trôi lơ lửng, mỗi một giọt sương thu đều sinh trưởng trong giấc mộng cùng thực tế, đại khái là muốn rất nhiều, mới có thể sợ hãi không thể thực hiện được. Lúc nhận được điện thoại, nàng mới biết được trốn tránh đã muốn mất đi ý nghĩa. Nhà hàng ở N thị rất nhiều, nhưng cũng rất dễ tìm, nhà hàng này Trương Tử Đồng đến rất nhiều, món cá hấp ở đây rất ngon, chính là sau ngày hôm nay, nàng sợ là sẽ không bao giờ đến nữa. "Thực xin lỗi." Đối mặt với Triệu ba ba Triệu mụ mụ, Trương Tử Đồng rốt cuộc không thể tự tin nữa. Quan hệ giữa nàng cùng Thanh Khê, cho tới bây giờ đều chính là xuất phát từ cảm xúc của mình, trước khi nghĩ đến cha mẹ của Thanh Khê đã khẩn cấp kéo Thanh Khê vào thế giới tình cảm của nàng, khiến cho bây giờ bọn họ buồn khổ ưu phiền, buồn bực nan an. Đem nữ nhi của người khác biến thành đồng tính, một câu thực xin lỗi, nàng nói ra rất áy náy mà ẩn nhẫn. "Từ nhỏ Thanh Khê rất nghe lời, không làm bất cứ chuyện gì để chúng ta phỉa bận tâm, nàng muốn làm cái gì chúng ta đều ủng hộ nàng, duy nhất chuyện này, chúng ta sẽ không đồng ý." Trước lời nói của Triệu ba ba Trương Tử Đồng trầm mặc, lẳng lặng chờ đợi. "Các ngươi tách ra đi, Thanh Khê không giống với ngươi, nàng không giống với những người theo mốt như các ngươi, những loại này này nọ nọ không thích hợp với nàng, nàng cũng không có địa vị xã hội cao như ngươi vậy, vừa gặp chuyện, tất cả lời đồn đãi linh tinh sẽ đổ lên người nàng. Còn có thân thích bằng hữu của nàng, ngươi nói sau này làm sao Thanh Khê có thể tiếp tục sống trước mặt những người này? Chúng ta rất cám ơn ngươi đã chiếu cố Thanh Khê, nhưng nếu như ngươi muốn cùng Thanh Khê có quan hệ này, vậy ngươi vẫn là tìm người khác đi." Nhìn Trương Tử Đồng nãy giờ không nói gì, chỉ là im lặng lắng nghe, ngẫu nhiên lộ ra một chút đau thương, Triệu ba ba cũng không nói thêm nữa liền nói ra mục đích chủ yếu của bữa cơm này, "Chúng ta sẽ nói Thanh Khê dọn ra, cũng hy vọng các ngươi như vậy mà chấm dứt." Thức ăn trên bàn đã dọn lên đầy đủ, mỗi một món ăn đều tản ra mùi vị độc đáo, nhưng mà ba người lại đều không muốn ăn, để mặc món cá hấp dần dần nguội lạnh. Đã sớm hy vọng xa vời có thể có được một kết cục, đợi đến khi thật sự tiến đến, lại sợ hãi muốn từ chối. Trương Tử Đồng cong khóe môi, để mặc trong lòng ảm đạm trên mặt lại nở rộ nụ cười sáng lạn. Cảm giác trống rỗng trong dạ dày càng ngày càng mạnh, lại trong sánh bằng sự trống rỗng trong lòng, buổi chiều đến văn phòng luật sư một chuyến, một trong những văn phòng luật sư tốt nhất N thị, ký hợp đồng xong, không còn tâm tình tiếp tục lái xe, vì thế để xe ở bãi đỗ xe, bắt taxi về nhà. Thanh Khê còn chưa về, điều này làm cho trong lòng Trương Tử Đồng một trận chua xót, ngay cả khí lực tự giễu cũng không có, một mình ở trong lòng lắc đầu, nàng nói với bản thân: Trương Tử Đồng, ngươi phải tập thành thói quen đi. Năm giờ rưỡi nhận được điện thoại của Thanh Khê, Thanh Khê nói, tối nay trở về. Nàng cười, ở Thanh Khê nhìn không thấy nhưng vẫn gật đầu, được, trên đường cẩn thận. Đợi đến khi Thanh Khê về nhà, Trương Tử Đồng đã làm xong bữa tối, nàng vẫy tay với Thanh Khê, nụ cười xuân ý dạt dào lấp lánh, Thanh Khê kinh ngạc nhìn, lấy lại tinh thần, đi đến bên cạnh nàng. "Ngươi nha, ăn cơm chưa?" Nàng sờ sờ hai má Thanh Khê, trong ánh mắt tràn đầy quyến rũ, ý cười trên khóe miệng cũng mang theo gợi cảm cùng mị hoặc. Thấy Thanh Khê không trả lời, nàng cười đến càng sáng lạn, "Cùng ba mẹ ngươi ăn rồi sao?" Thanh Khê vẫn là không nói tiếng nào, yên lặng nhìn nàng. "Nhưng làm sao bây giờ? Hôm nay ta làm rất nhiều món ăn ngon ~" Cố ý kéo dài âm điệu, nàng nghiêng đầu, có vài phần như tiểu nữ sinh cười khẽ đáng yêu, ngay cả tươi cười đều trở nên hồn nhiên, "Chủ yếu là làm cho ngươi, nếm thử một chút, được không?" Thanh Khê nhìn nàng mở thật to ánh mắt, bên trong lóe ra tia sáng, có lẽ là ánh sáng do ngọn đèn phản xạ ra, lại có lẽ là một tầng chất lỏng mông lung khúc xạ ra. Thanh Khê ngôi xuống bên cạnh Trương Tử Đồng, mỗi một dĩa thừc ăn đều nếm thử một chút, giống như là giám khảo tại cuộc thi đầu bếp vậy, nghiêm túc chuyên chú. Sườn kho, quá ngọt. Đậu Hà Lan, chưa chín lắm. Tôm luộc, chín quá. Canh Tam tiên*, hơi nhiều muối... (*Là một món ăn truyền thống của miền nam Trung Quốc. Thành phần hải sâm, tôm, mực, ức gà, vật liệu muối, bột ngọt, rượu nấu, tiêu, mầm hạt đậu, nước dùng gà.) Trương Tử Đồng đại khái là không có năng khiếu khi vào bếp, thoạt nhìn là một bàn thức ăn không tệ, thế nhưng không có món nào là có thể miễn cưỡng đủ chất lượng, Thanh Khê nghĩ, về sau vẫn là chính mình phụ trách làm cơm đi. Nhấm nháp qua từng đĩa từng đĩa một, Trương Tử Đồng chỉ ở bên cạnh nhìn, cong lên một cung độ hoàn mỹ tạo thành một nụ cười duyên dáng. Đặt một ly nước ấm bên trái Thanh Khê, im lặng ngồi xuống. Thanh Khê buông chiếc đũa xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong nước khoáng ấm áp có chút ý ngọt. Cả bàn thức ăn có hương vị không như ý, chỉ có ly nước này, mỹ vị nhất. Trong ly nước có một hương vị nồng đậm, hương vị của Trương Tử Đồng. Sau đó, nàng nghe thấy người kia nói: "Thanh Khê, dọn ra ngoài đi." Bàn tay cầm ly nước của Thanh Khê dừng lại một chút trong không khí, lại nhẹ nhàng buông xuống, nàng nhìn Trương Tử Đồng, sau đó nhìn chiếc đồng hồ đang chuyển động trên tường mà ngẩn người, Thanh Khê đã sớm thay một cục pin khác cho nó. "Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" "Ân, đã sớm nghĩ kỹ rồi." Trương Tử Đồng mím môi, không biết vì sao, đặc biệt muốn cười. Ôn nhu cười, ngọt ngào cười, tựa như lời nàng nói không phải là dọn ra ngoài, mà là cùng một chỗ, "Nếu cần thiết, ta có thể giúp ngươi tìm phòng ở." Hạ lông mày, có một trận đau đớn dâng lên, Thanh Khê hơi hơi nháy mắt, "Không cần, hảo hảo suy nghĩ một chút, ngày mai rồi nói sau." Trầm mặc thật lâu, ngay cả đồ ăn đều đã nguội lạnh, một mình ngồi ở trước bàn ăn, Trương Tử Đồng lấy một chén cơm đã khô cứng, từ từ ăn. Thanh Khê trong phòng ngủ, không biết có thể ngủ yên hay không. Trước khi Thanh Khê rời giường đi làm, trước khi Thanh Khê tan tầm trở về, Trương Tử Đồng nhẹ nhàng lay động cái chìa khóa trong tay, phía trên các móc khóa màu bạc có khắc vài chữ cái tiếng anh, rất nhỏ, nếu nhìn kỹ mới có thể nhìn ra là viết cái gì, nàng không có loại kiên nhẫn này, chính là nhàm chán ném qua một bên. Kỳ thật không cần nhìn cũng biết, đại khái chính là "I love you", "I miss you" linh tinh gì đó đi, nàng có cần đổi hay không? Lại cười nhạo phủ định, Trương Tử Đồng, lúc nào thì ngươi trở nên đạo đức giả như vậy chứ, cũng không phải của chính mình, quan tâm như vậy làm gì. Đang nghĩ tới, Thanh Khê đã trở lại, ánh mắt gắt gao tập trung vào nàng, Trương Tử Đồng đem cái chìa khóa đặt ở trên bàn trà, mỉm cười nói: "Phòng ở ta đã giúp ngươi tìm rồi, không tệ, cách chỗ làm hiện tại của ngươi cũng gần." Trên tay Thanh Khê là chìa khóa của căn nhà này, lúc mở cửa còn chưa kịp bỏ vào túi xách, nàng nhìn vào ánh mắt Trương Tử Đồng, muốn từ trong ánh mắt người kia nhìn thấy một chút hàm nghĩa nào đó, về phần hàm nghĩa kia đến tột cùng là cái gì, nàng không biết. "Ngươi đã gặp ba mẹ của ta, đúng không?" "Thanh Khê, là vấn đề của ta, không có liên quan đến chuyện gặp họ." Rốt cục không còn mỉm cười nữa, Trương Tử Đồng tựa trên sopha, nhẹ nhàng mà nói. "Vì sao?" Thanh Khê từ trước đến nay không hỏi không tranh cũng sẽ muốn một cái đáp án sao? Trương Tử Đồng không biết là nên cao hứng hay là bi ai, có vài thứ ập đến luôn làm cho người ta khó hiểu. Không phải là không muốn đấu tranh, chính là mất đi tư cách để đấu tranh. Từ từ thở dài, nàng nói: "Thanh Khê, chúng ta chia tay đi." Nàng nói, chúng ta chia tay đi. Nàng nói, chia tay... Tất cả âm thanh cùng hình ảnh đều biến mất ở phía sau, bắt đầu từ một khắc kia, trong thế giới vốn không rộng lớn của Thanh Khê, chỉ còn lại hai từ đã mất đi ý nghĩa.
|
Chương 73: Trống trải
"Đang yên đang lành ngươi chuyển nhà làm chi a? Có phải Trương Tử Đồng không cho ngươi ở hay không a?" Trương Lâm giúp Thanh Khê dọn đồ đạc vào trong nhà của mình, vừa vào cửa liền nhanh chóng đem thân thể mệt mỏi ném lên sopha. "Không phải chuyển nhà." Đem lọn tóc rớt xuống vén ra sau tai, Thanh Khê tiếp tục sắp xếp lại đồ vật trên tay, lơ đãng trả lời. Không hiểu ý tứ của Thanh Khê, cũng lười suy nghĩ, Trương Lâm lớn tiếng nói với người bạn trai mà nàng miễn cưỡng để cho Thanh Khê trưng dụng làm nhân viên chuyển nhà: "Tiểu Ngụy tử, lấy một ít điểm tâm đến cho bổn cung, sắp đói chết rồi." Ngụy Khải nhìn nhìn người bạn gái chưa dọn dẹp được bao nhiêu đã than mệt, không để ý đến nàng, trực tiếp hỏi Thanh Khê: "Thanh Khê muốn ăn cái gì, ta đi gọi điện thoại." "Tùy tiện đi." Kỳ thật đồ cần sắp xếp cũng không nhiều lắm, ngoại trừ một chút quần áo cùng một cái máy tính, cũng chỉ có một ít dụng cụ vẽ tranh cùng mấy bức tranh. Nhìn đến bức tranh nàng mới đột nhiên nhớ tới, rất nhiều bức phát họa còn đặt ở trong phòng ngủ trước kia của mình. Nhắn một tin nhắn cho Trương Tử Đồng, buổi chiều đi lấy. Chính là ít đi một người mà thôi, sao lại có vẻ trống trải như vậy. Cô đơn cùng tịch mịch làm bạn, hạnh phúc qua đi chính là chua xót trong lòng, Trương Tử Đồng nhìn xe của các nàng đi xa, mới chậm rãi từ dưới tàng cây hoa mộc trở về tiểu khu, nhìn nhà của hai người biến thành nhà trọ một người, nàng dần dần cảm thấy lạnh như băng, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vài mảnh lá khô rụng bay lả tả, mới biết trời thu đã lạnh. Trên bàn TV để hai chùm chìa khóa, một chùm là chìa khóa phòng ở nàng đã tìm giúp Thanh Khê, một chùm khác là chìa khóa của chính căn nhà này, nàng phải dựa vào trước cửa sổ sát đất, khi thì nhìn sắc thu ngoài cửa sổ, khi thì lại nhẹ nhàng nhìn về phía hai chùm chìa khóa cô đơn kia. Thẳng đến khi tiếng chuông tin nhắn "Tinh tinh" vang lên, Thanh Khê nói buổi chiều tới lấy bức phát họa. Ngón tay vô thức trượt trên màn hình, nhìn tin nhắn đã soạn xong, nhấn gửi đi — Được, ta ở nhà chờ ngươi. Hình như giữa các nàng người nói những lời này vẫn luôn là Thanh Khê, nay đổi lại là chính mình, cũng đã là một tâm tình khác. Những bức phác hoạ của Thanh Khê vẫn đặt ở phòng ngủ trước kia của nàng, nghĩ như vậy, liền đi vào phòng, đẩy cửa ra, một căn phòng tịch liêu. Thật cẩn thận mở ra cái hộp màu trắng kia, một chồng giấy thật dày, lấy ra, lật xem từng tờ từng tờ. Gió thu, ngay cả trong phòng đều có chút ủ rũ, Trương Tử Đồng liền đứng ở trước bàn học, dùng tầm mắt chậm rãi nhìn những đường cong màu xám chì, nhìn không hiểu kỹ thuật trong đó, cũng nhìn không ra phong cách trong đó, thứ duy nhất có thể hiểu, cũng chỉ có hơi thở của Thanh Khê toát ra từ những đường nét này. Cho dù là mấy tảng đá đơn giản đến đơn điệu, Thanh Khê đều vẽ rất nghiêm túc, nàng cũng nhìn rất nghiêm túc. Cứ như vậy nhìn đến hai giờ chiều, Thanh Khê cũng sắp đến rồi, hai bức cuối cùng, Trương Tử Đồng cầm lên, sau khi xem xong, để sau này khi nhớ đến, cũng là hoàn chỉnh hơn một chút. Vẫn là bức phác hoạ màu xám chì như cũ, vẫn là trang giấy màu trắng như cũ, vẫn là phong cách của Thanh Khê như cũ, chính là trong bức họa không phải thứ gì khác, mà là nàng. Ở dưới đáy hộp, là hai bức phác hoạ bình thường, Trương Tử Đồng lại cảm thấy đau đớn. Là từ lúc nào, Thanh Khê đã vẽ ra hình ảnh của nàng? Lại là từ lúc nào, người kia đã đem nàng đặt ở trong lòng? Từng là bóng dáng cao ngạo mà cô độc, ở dưới ánh hoàng hôn có vẻ tiêu điều, đó là lần thứ hai các nàng gặp nhau, cũng là lần đầu tiên Thanh Khê nhìn thấy nàng, hóa ra, khi đó Thanh Khê đã đặt thân ảnh của nàng vào thế giới của mình. Một bức ảnh khác là cảnh tượng không cụ thể, nàng cũng không đoán ra được đó là bản thân mình vào thời điểm nào. Khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt ấm áp, này thật sự là nàng sao? Thật sự là một Trương Tử Đồng lúc nào cũng cất giấu sợ hãi cùng lo lắng, luôn luôn hoảng loạn sao? Thanh Khê, có phải ở trong mắt ngươi, ta thật sự tốt như vậy hay không. Không dám tiếp tục xem nữa, sợ hãi trái tim vốn đã hoang vu trở nên càng thêm thê lương, đem bức họa một lần nữa cất vào hộp, lại vẫn là luyến tiếc, lấy ra bức họa thuộc về ấn tượng đầu tiên của Thanh Khê, sau đó lại sắp xếp những bức tranh còn lại ngay ngắn, đóng hộp lại, liền đem phương diện tốt đẹp nhất giữa lại cho nàng. Tựa như đã trải qua thương hải tang điền, Thanh Khê lại nhìn thấy Trương Tử Đồng, chính là như cách cả một thế hệ mà nở nụ cười xa lạ, "Ta tới lấy bức họa, cám ơn ngươi." Theo bản năng nhíu mày, câu Trương Tử Đồng không muốn nghe thấy nhất là Thanh Khê nói "Cám ơn" với nàng, nhưng bây giờ, cũng là phải làm theo lẽ thường, "Không cần cám ơn, ở cùng một chỗ lâu như vậy, không cần khách khí." Lấy tranh xong liền rời đi, Thanh Khê rời đi rất tiêu sái, trong lòng Trương Tử Đồng tê rần, cơ hồ muốn vươn tay giữ chặt người đã đi tới cửa, nhịn xuống ý niệm trong đầu, duy trì nụ cười miễn cưỡng, ngay lúc này, Thanh Khê dừng bước, thanh âm mượt mà và hài hòa vang lên: "Cám ơn." Thẳng đến khi sắc trời tối xuống, nàng vẫn không hiểu được, câu 'Cám ơn' cuối cùng kia, rốt cuộc là có ý gì? Trong công viên, có lão thái thái đang luyện tập, cũng có tiểu hài tử đang chạy tới chạy lui trên con đường lót sỏi trắng, giờ khắc này trong lòng Thanh Khê đang dần dần bình tĩnh lại, nếu không phải là Trương Tử Đồng, vậy nàng làm sao sẽ nhớ tới nơi này. Lúc trước là nơi chưa cho người vào nay đã ồn ào náo nhiệt không ngừng, tìm được tảng đá bên hồ kia, lại ngồi trên đó, nhìn ra mặt hồ lăn tăn gợn sóng, ở chỗ đó đã không còn người kia, nàng dùng sức hồi tưởng lại, rốt cuộc cũng nhớ không rõ những hình ảnh khiến cho lòng nàng gợn sóng, mở cái hộp ra muốn cầm lấy bức họa đặt ở dưới đáy hộp, tìm kiếm tới tới lui lui mấy lần, mới phát hiện ở đó thiếu mất bức tranh khi các nàng bắt đầu dây dưa, vì thế khép cái hộp lại, lẳng lặng chờ đợi hoàng hôn đến. Buổi tối là Ngụy Khải xuống bếp làm cơm, Trương Lâm vẫn luôn ở bên cạnh soi mói, Ngụy Khải cũng không nói gì, ngẫu nhiên trừng mắt nhìn nàng, Triệu ba ba Triệu mụ mụ cũng ở đó, Thanh Khê thản nhiên cười, trong khoảnh khắc hoà thuận vui vẻ này hơi hơi thất thần. "Suy nghĩ cái gì vậy?" Làm bạn học bốn năm, Trương Lâm nhớ rất rõ biểu tình thất thần của Thanh Khê. "Suy nghĩ khi nào thì đem ngươi gả cho Ngụy Khải." "Muốn lấy ta dễ dàng như vậy a? Vậy còn phải để tiểu Ngụy tử cố gắng tìm đủ sính lễ rồi nói sau, ta thế nhưng rất quý giá nha! Thúc thúc a di nói xem có phải không?" Trương Lâm ra vẻ cao ngạo mà liếc nhìn Ngụy Khải một cái, lại quay đầu cười hỏi Triệu ba ba Triệu mụ mụ. Triệu mụ mụ cười nói: "Lâm Lâm của ta là quý giá, bất quá tiểu Ngụy cũng không kém a, bộ dạng tốt, công việc cũng tốt, còn thương ngươi như vậy, đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không có người thứ hai a." Ngụy Khải nghe thấy thế cũng cười liếc mắt nhìn Trương Lâm một cái, còn nhướng nhướng này, biểu tình giống như khiêu khích. Triệu mụ mụ ngừng lại, nhìn Thanh Khê vẫn đang mỉm cười lắng nghe, lại quay đầu nói với Trương Lâm: "Các ngươi đều còn nhỏ, trong suy nghĩ cũng có một chút phóng túng, cả đời người con gái, mấu chốt là tìm được một người chồng yêu thương mình, có một bờ vai dày rộng để chống đỡ gia đình, nam nhân luôn an ổn hơn nữ nhân một phần, ta thấy người như tiểu Ngụy, rất đáng tin." "Được rồi, a di! Nếu a di nói thêm gì nữa, Ngụy Khải sẽ nghĩ rằng bản thân là tuyệt nhất thế giới, hắn có đáng tin đáng để dựa vào hay không thì con không biết, dù sao bạn trai sau này của Thanh Khê nhất định là đáng để dựa, con tin tưởng ánh mắt của Thanh Khê, đúng không, Thanh Khê?" Trương Lâm nói xong tề mi lộng nhãn* về phía Thanh Khê, trên mặt Thanh Khê vẫn là nụ cười nhợt nhạt, nàng biết trong lời nói của mẹ ít nhiều là nói cho chính mình nghe, về phần "Ánh mắt" mà Trương Lâm nói, nàng chỉ cảm thấy một trận chua xót. (*Nháy mắt ra hiệu, chọc ghẹo) "Lâm Lâm, Thanh Khê ở đây làm phiền ngươi a." Trong tiếng trò chuyện vui cười, Triệu ba ba đột nhiên trịnh trọng nói với Trương Lâm, "Ngày mai chúng ta trở về, nàng ở đây, còn phải nhờ ngươi và tiểu Ngụy chiếu cố một chút." Thanh Khê ngẩng đầu, nhẹ giọng kêu lên: "Ba..." "Không có việc gì, nếu con không muốn trở về ba và mẹ con cũng không thể bắt con trở về, ở đây thì hảo hảo làm việc đi, chúng ta không cần con trở nên nổi bật, chiếu cố bản thân cho tốt là đủ rồi." Nữ nhi lớn rồi, có đôi khi bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn nàng bay ra bên ngoài, Triệu ba ba nhìn Thanh Khê, nói tiếp, "Con đã giải quyết tốt mọi chuyện, chúng ta cũng không ở lại đây nữa, bây giờ cũng đến lúc phải quay về rồi." "Con biết, ba mẹ cũng phải chăm sóc tốt bản thân." "Chúng ta đều là người mấy chục tuổi, còn cần con quan tâm, để bản thân sống thật tốt là được rồi, đừng lo lắng cho chúng ta." Thấy đề tài càng ngày càng trầm trọng, Trương Lâm vội vàng nói: "Thúc thúc yên tâm đi, Thanh Khê ở đây còn có chúng ta, ta cùng Ngụy Khải nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Thanh Khê thay thúc thúc, không cần lo lắng a." "Được rồi được rồi, các ngươi liền chiếu cố lẫn nhau, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho chúng ta, nếu có thời gian cứ tới S thị chơi, cũng không xa, đến lúc đó ta và a di của ngươi sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi." "Nhất định, đến lúc đó thúc thúc đừng chê chúng ta làm phiền a!" Tiếng cười cùa Trương Lâm luôn rõ ràng mà ngắn gọn, nữ hài tử bởi vì cãi nhau với bạn trai mà thương tâm mua say hiện tại đã như keo như sơn với Ngụy Khải, mà chính mình cũng từ quẩn quanh cho đến cùng một chỗ, cho tới bây giờ lại là chia tay không rõ ràng, thời gian rất chậm, có đôi khi lại rất nhanh, Thanh Khê cắn lấy hạt cơm trắng noãn, khó có thể nuốt xuống.
|
Chương 74: Vỡ vụn
Tình cảm có đôi khi nóng rực đến mức làm tổn thương người, nhưng đến cuối cùng vẫn là không qua được cuộc sống, vô luận đã trải qua bao nhiêu, cho dù là long trời lỡ đất, đợi một thời gian sau, tùy ý nhặt nỗi lòng lên, chúng ta vẫn luôn phải cần cần cù cù mà làm việc, thành thành thật thật mà ăn ba bữa một ngày. Huống chi, lúc đó Triệu Thanh Khê cũng không cảm thấy đau đớn quá nhiều. Tiễn bước cha mẹ, lại bắt đầu lặp lại công việc mỗi ngày, Thanh Khê xin nghỉ phép hai ngày, khi trở về tựa hồ mỗi người đều thay đổi, lại có lẽ không phải là người khác thay đổi, mà là chính bản thân mình. Lúc một mình, hình như thời gian cũng nhiều hơn, những chuyện đã gác lại hồi lâu, Thanh Khê bắt đầu từng chút từng chút đi hoàn thành. Trong phòng vẽ tranh F đại, Thanh Khê nhìn ba cô gái thanh xuân dào dạt, khóe miệng cũng có ý cười thản nhiên. Thật may mắn, nàng cũng chưa mất đi năng lực thưởng thức cái đẹp. Liên tục vài ngày, Thanh Khê vừa tan tầm thì tới đây, Tam Tam cùng Gia Như đều vẽ xong rồi, chỉ còn lại A Đạt, chuyện đã đồng ý từ trước bây giờ mới hoàn thành, kỳ thật nàng hẳn là cảm thấy rất có lỗi, đôi khi không phải không có thời gian rảnh, chính là tất cả thời gian rảnh đều dành cho một người khác. May mà nhóm bạn cùng phòng đáng yêu của Uyển Trầm cũng không phải là người hay so đo, đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến chuyện không có thời gian để đi so đo, một đám người dễ nhìn cả ngày ăn uống đùa giỡn, cũng không có thời gian để mà quan tâm đến chuyện so đo. "Đi đâu ăn cơm?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Uyển Trầm thổi đến, Thanh Khê mới giật mình tỉnh ngộ, nơi này còn tồn tại người thứ năm. "Ngươi mời khách, đi 'Uyên Ương'!" Tiếng la kích động của A Đạt vang vọng khắp phòng vẽ tranh, khuôn mặt tròn tròn tươi cười, mỗi lần đều làm cho người ta có xúc động muốn nhéo một cái. Uyển Trầm như có chút đăm chiêu gật gật đầu, "Ân... Đi nơi khác đi." "Tại sao?!" A Đạt bất mãn hỏi. Uyển Trầm nhìn Thanh Khê, đồ vật đã thu dọn xong, nhìn nhìn ra bên ngoài, sắc trời cũng đã tối xuống, vì thế trừng lớn mắt nói với A Đạt: "Bởi vì không phải ta mời khách." "A?!" Không kịp phản ứng, A Đạt lại là 'A' một tiếng. "Ngươi mời khách." Uyển Trầm nói xong liền đi ra ngoài, còn lại Tam Tam cùng Gia Như thương cảm nhìn A Đạt, Thanh Khê đứng ở một bên, trong lòng có chút ấm áp. Cuối cùng đoàn người vẫn là ngồi quanh cái bàn nhỏ ở "Uyên Ương", "Uyên Ương" là một nhà hàng nhỏ rất đặc sắc trong thành phố đại học, chủ yếu chính là kinh doanh cơm tình nhân, hương vị không tệ, hoàn cảnh cũng rất tốt, cảnh tượng năm người nữ sinh cùng nhau ăn cơm như nhóm người Thanh Khê là rất ít, cho nên lão bản trẻ tuổi cũng rất chu đáo đưa các nàng đến một không gian riêng tư có chiếc bàn đủ cho năm người. Lúc ăn cơm Thanh Khê chỉ đại khái động đũa một chút, thế nên trên khuôn mặt hiếm khi gợn sóng của Uyển Trầm cũng có vài phần nghi hoặc rất nhỏ. Sau khi tính tiền đi dưới đèn đường, Uyển Trầm nghiêng đầu hỏi nàng: "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" "Ân?" Thanh Khê nghe không hiểu. "Hay là dạ dày không tốt?" Biểu tình thản nhiên mỉm cười của Thanh Khê rút đi, có chút ngơ ngẩn nói không rõ, "Bình thường." Vừa lúc có xe taxi chạy đến, sau khi Thanh Khê cùng Uyển Trầm nói tạm biệt với nhóm bạn cùng phòng liền ngồi lên xe, nhìn gương mặt trên kính cửa xe, Thanh Khê biết vì sao Uyển Trầm lại hỏi như vậy, nàng cũng biết sắc mặt của mình có chút tái nhợt, chính là làm sao chỉ có sắc mặt mới tái nhợt. Thứ sáu sau khi tan tầm vốn định đọc sách, nào biết Trương Lâm sẽ cứng rắn lôi kéo nàng đi dạo phố, đều nói tủ quần áo của nữ nhân vĩnh viễn thiếu một bộ đồ, Trương Lâm cũng là một nữ nhân không ngoại lệ, từ lầu hai đến lầu bốn, đợi đến khi rốt cục cảm thấy mệt mòi, mặt trời từ lâu đã biến mất trên đường chân trời. "Đi dạo lâu như vậy ngươi cũng chưa mua đến hai thứ, khiến cho ta giống như đang bóc lột ngươi." Trương Lâm nhìn nhìn chiến lợi phẩm, tặc lưỡi với Thanh Khê. Cuộc sống của Thanh Khê càng ngày càng đơn điệu, trước kia lúc ở trường học ngẫu nhiên còn cùng các nàng đi ra ngoài chơi, bây giờ hết giờ làm liền ở trong phòng đọc sách vẽ làm công việc, cuộc sống như một cục diện đáng buồn, càng ngày càng thanh tâm quả dục. Nhìn gương mặt càng ngày càng gầy nhỏ nhợt nhạt của nàng, Trương Lâm đoán rằng có phải thiếu ánh mặt trời hay không, liền kéo nàng ra ngoài hấp thụ ánh mặt trời. Khẩu khí của Trương Lâm là thoải mái, nhưng sự quan tâm bên trong Thanh Khê có thể nghe được ra, vì thế cười cười với nàng, đang muốn mở miệng, di động trong tay vang lên. Ý cười còn đang trên mặt, chính là dần dần phai nhạt, trước khi điện thoại tắt đi Thanh Khê liền nghe máy, thanh âm ở đầu dây bên kia truyền đến không phải của nàng: "'Thâm Thâm', nàng uống say." La Phi nói xong không cho Thanh Khê có cơ hội hỏi lại, trực tiếp cúp điện thoại, chuyện giữa hai người nàng không thể nào nhúng tay vào, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng cũng chỉ có thể để tùy ý hai người tự giải quyết. Lặng lẽ để điện thoại lại trên quầy bar, chết lặng nhìn, nhìn nữ nhân chính mình yêu thương mười năm vì một người khác thống khổ như thế nào. Rượu là cay đắng, Trương Tử Đồng uống vào một ly lại một ly rượu cay đắng, làm cho chính mình sầu càng sầu, một lần nữa gọi lên cái tên đã hóa thành chu sa* trong lòng, nàng muốn nói là bản thân gieo gió gặt bảo, lại muốn nói với người kia một câu thực xin lỗi, nhưng đến cuối cùng mơ hồ hỗn loạn, nàng thật khó thanh tỉnh lại. (*Chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ. Thành phần chính của nó là . Chu sa được coi là có độc tính rất cao - Ở đây chắc ý nói là nỗi đau trong lòng) Trương Lâm cố ý cùng đi với Thanh Khê, người uống say mất kiểm soát rất phiền toái, đây là kinh nghiệm của nàng, chuyện lần trước chính mình lôi kéo Thanh Khê uống rượu thiếu chút nữa gây ra đại phiền toái nàng còn chưa quên, huống chi Trương Tử Đồng cũng coi như đã từng giúp nàng, cho nên lúc Thanh Khê nói Trương Tử Đồng ở quán bar uống say, Trương Lâm không nói hai lời liền lôi kéo Thanh Khê lên xe chạy đến. Chính là nàng không nghĩ tới, cái gọi là quán bar cư nhiên là một quán bar les, loại quán bar này tuy rằng chưa từng đến, bất quá cũng có nghe qua, sau khi đoán ra tính chất của quán bar, trong lòng Trương Lâm không khỏi run lên, vội vàng kéo Thanh Khê hỏi: "Đừng nói với ta Trương Tử Đồng là kia, cũng đừng nói với ta nàng cùng ngươi có cái gì nha!" Thấy Thanh Khê không trả lời, Trương Lâm vốn chính là nói giỡn nhưng trong nháy mắt trái tim rơi xuống, không biết nên nói cái gì mới tốt, nhìn nhìn về phía quầy bar, "Quên đi, có chuyện gì nói sau." Thanh Khê cũng thấy được, người kia vốn có thói quen ngồi thẳng lưng nhưng lúc này chính là nhu nhược cong người lại, thân mình dựa trên quầy bar, bờ vai vô lực run rẩy, có lẽ là phần khó chịu kia quá mức rõ ràng, Thanh Khê tựa hồ cũng bắt đầu đau lòng lên. Đứng ở sau lưng nàng, Thanh Khê đột nhiên muốn vươn tay chạm vào vai của nàng, bờ vai hình như càng trở nên mỏng manh gầy yếu. "Thanh Khê..." Đây là lần thứ mất cái tên này được thân thiết gọi ra từ một Trương Tử Đồng mang theo men say cùng thất vọng? La Phi không đếm được, chính là mỗi một lần nghe thấy, trong lòng liền khó chịu một phần, ngươi không phải chỉ biết thương tổn người khác sao, sao lại để bản thân tổn thương đến thế này? "Nàng uống say, luôn gọi tên ngươi, cho nên ta mới gọi ngươi tới. Bây giờ ta đi bên kia một chút, nàng..." Nghĩ nghĩ, La Phi nhỏ giọng nói, "Tùy ngươi." "Có sao không?" Thanh âm của Thanh Khê vẫn là giống như trước đây, trong sự thanh đạm lộ ra ý quan tâm rõ ràng, chính là Trương Tử Đồng biết, những thứ này cũng không thuộc về nàng. Bờ vai ngừng run khẽ, nàng vùi đầu vào khuỷu tay, không nói lời nào. "Nói cho ta biết, làm sao vậy?" Trương Tử Đồng vẫn không nói lời nào, Thanh Khê hơi hơi thở dài, đi đến, lẳng lặng đứng ở bên cạnh nàng. Im lặng quyết đấu, cho tới bây giờ Thanh Khê chưa bao giờ là người thua cuộc, chóp mũi Trương Tử Đồng loáng thoáng truyền đến hơi thở của Thanh Khê, nàng muốn thoát khỏi phần tra tấn này, xoay mặt qua một bên, động tác có chút ngây thơ làm cho trong lòng Thanh Khê căng thẳng, giữ chặt tay nàng, Thanh Khê dùng tay kia xoay mặt Trương Tử Đồng lại đây. "Ta đi đây." Trương Tử Đồng tránh bàn tay của Thanh Khê, đứng lên. Động tác quá mạnh, tay của Thanh Khê bị đánh vào quầy bar, sinh đau. Trên mu bàn tay hồng hồng một chút, không đáng để ý tới, nàng cúi đầu, tóc dài mềm mại rơi xuống, che khuất biểu tình, Trương Tử Đồng nhìn không rõ gương mặt của nàng, lại nghe đến một thanh âm làm cho lòng của nàng cũng đau đớn theo. Từng tự cho là người không muốn làm tổn thương Thanh Khê nhất, nhưng đến hôm nay trong lúc vô tình hỗn loạn bản thân đã lặp đi lặp lại làm tổn thương nàng, vô luận là tâm hay thân. "Vì sao muốn chia tay?" Thanh âm của Thanh Khê cách một tầng mái tóc đen dài, nghe không rõ ràng, Trương Tử Đồng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nhịn không được ánh mắt nóng rực dừng trên thân ảnh càng ngày càng gầy yếu của nàng. "Vì sao?" Thanh Khê vẫn cúi đầu, không biết tầm mắt dừng ở điểm nào. Nói với bản thân không cần tiếp tục sa vào, Trương Tử Đồng chuyển ánh mắt, "Một câu 'Vì sao' còn có ý nghĩa gì sao? Chia tay chính là chia tay, lý do không quan trọng." Nàng không tiếng động mỉm cười, có chút thảm đạm, cho dù có nói nhiều cũng là uổng công, xoay người rời đi, lại đột nhiên bị hai bàn tay giữ lấy. Thanh Khê gắt gao ôm lấy nàng, khuôn mặt dán lên cái lưng thẳng tắp của nàng, áo mặc quá mỏng, nàng thậm chí có thể cảm giác được một chút thấm ướt sau lưng. "Ta không cần lý do, ta muốn ngươi đáp ứng ta, thu hồi câu nói kia." Không còn phần lạnh nhạt kia, từng từ ngữ rõ ràng mang theo từng đợt từng đợt khàn khàn run nhẹ, Trương Tử Đồng bị phần ủy khuất cùng đè nén này như chiếc gai đâm vào trong đầu, thô lỗ đẩy Thanh Khê ra, cũng kiên quyết đẩy ra người nàng quyến luyến nhất trên thế giới. "Lời đã nói ra còn có thể thu hồi sao?" "Triệu Thanh Khê." Nàng liếc nhìn người kia, lạnh lùng nói: "Từ khi nào ngươi cũng trở nên ngây thơ như vậy? Chuyện lừa mình dối người, làm như vậy không thấy buồn cười sao?" Biểu tình từ trên cao nhìn xuống dần dần ngưng kết thành cười lạnh trào phúng, gương mặt khêu gợi nhiễm men say của Trương Tử Đồng dưới ánh đèn trong quán bar càng thêm yêu diễm đẹp mắt, giờ khắc này, trái tim Thanh Khê từng tấc từng tấc vỡ vụn. Hóa ra, ánh sáng nhạt rét lạnh cũng đồng dạng lóng lánh.
|
Chương 75: Thuốc lá xứng rượu ngon
Bóng đêm lạnh lùng tầng tầng lớp lớp, Thanh Khê đứng ở bên đường, lẳng lặng hô hấp bầu không khí loãng trong thành phố. Trương Lâm có muôn vàn nghi ngờ ở trong lòng, cũng không nhẫn tâm hỏi ra, cuối cùng chỉ thử thăm dò hỏi: "Ngươi có sao không?" Lắc đầu, Thanh Khê cười yếu ớt, "Có chút lạnh." "Xe đến rồi." Thanh Khê nghiêng mặt, thanh âm trong trẻo, làm cho Trương Lâm nghe không ra phập phồng, tràn ngập lo lắng dương như chỉ là nàng lo sợ không đâu, thấy Thanh Khê lên taxi, Trương Lâm cũng nhanh chóng đi qua. Thấy rõ cảnh tượng buổi tối, Trương Lâm ít nhiều cũng đoán được một chút, khó trách Thanh Khê sẽ dọn ra, hóa ra thật sự là có vấn đề với Trương Tử Đồng. Có vấn đề, đây là một từ ngữ cực kỳ ái muội, nhưng nàng thật không ngờ giữa Thanh Khê và Trương Tử Đồng thật sự có liên quan tới tình cảm ái muội. Từ đêm đó khi nàng cùng Thanh Khê bị khó xử ở quán bar nàng đã nghĩ đến quan hệ giữa hai người hẳn là không giống bình thường, nhưng chưa từng nghĩ đến là không bình thường như thế nào. Dọc đường đi Trương Lâm đều có chút lo lắng, bạn học vài năm, nàng biết Thanh Khê có thói quen đem mọi chuyện đều giấu ở trong lòng, bây giờ thoạt nhìn rất tốt, không biết miệng vết thương trong nội tâm đã là máu tươi đầm đìa như thế nào rồi, bất luận đúng sai, ít nhất đêm nay Thanh Khê rất đau rất đau. "Còn uống sao?" Đợi đến khi Thanh Khê rời đi, La Phi trở về quầy bar, nàng thấy Trương Tử Đồng mở to đôi mắt, mờ mịt nhìn ly rượu rực rỡ muôn màu. Giống như là tiến vào trạng thái thôi miên, hai người cũng không lên tiếng nữa. La Phi khi thì cúi đầu, khi thì lại nghiêm túc chăm chú nhìn Trương Tử Đồng, một năm mà thôi, nàng giống như chưa từng quen biết người trước mặt này, nàng muốn hỏi, một Trương Tử Đồng luôn phấn chấn từ khi nào cũng bị bao bọc trong sự bi thương thế này? Không phải ngươi chưa bao giờ vì ngày mai mà ưu sầu sao? Không phải ngươi phẫn nộ cũng phải lớn tiếng thể hiện ra sao? Vì sao lại lộ ra vẻ mặt bất lực như vậy, Trương Tử Đồng mà nàng yêu thích là người cho dù yếu ớt cũng rất đường hoàng, nữ nhân dù làm cho mọi người khổ sở cũng nhất quyết không để cho chính mình khổ sở, mà không phải một Trương Tử Đồng chống đầu, nắm chặt tóc dài vẻ mặt suy sút như bây giờ. Đột nhiên nghĩ đến Trương Tử Đồng thời trung học, giống như đã thật xa xôi, La Phi quay đầu lại, dựa vào quầy bar, nhẹ giọng hỏi: "Không phải ngươi rất yêu nàng sao? Vì sao phải làm như vậy?" "Nếu đã chia tay, vì sao lại phải khổ sở? Ngươi biết không, bây giờ ngươi còn muốn thống khổ hơn bộ dáng vừa rồi của nàng." Thật lâu không thấy câu trả lời, La Phi giống như đang lầm bầm lầu bầu, thanh âm càng thấp, giống một cơn ảo giác: "Ngươi làm sao vậy? Vì sao lại đổi thành bộ dạng như bây giờ?" Có tiếng ca lười biếng vang lên, La Phi nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời, nhớ tới buổi tối Trần Thần sẽ về nhà, vì thế chuẩn bị nhắn tin cho Trần Thần, hỏi nàng đã ngủ chưa. "Vương Thành Ba bị bắt giữ để thẩm vấn." Bàn tay La Phi đang cầm điện thoại ngừng lại, ngẩng đầu, không thể tin nhìn nàng, "Còn ngươi?" "A!" Lắc đầu, Trương Tử Đồng mờ mịt cười, "Mười năm, ít nhất là mười năm." Vừa vào phòng Trương Lâm liền đem Thanh Khê kéo đến sopha, Ngụy Khải gọi điện thoại đến nàng cũng nói cho có lệ vài câu liền cúp máy. "Khó chịu liền khóc ra đi." Bàn tay Thanh Khê lạnh lẽo, mang theo chút lạnh băng, Trương Lâm cầm thật chặt. Có vài thứ cần phải suy nghĩ mới có thể biết rõ, lúc không tỉnh táo, Thanh Khê muốn để cho đầu óc quá tải được an ổn nghỉ ngơi. "Không có việc gì, ta đi tắm rửa, ngày mai còn phải đi làm." Khó chịu, hình như có; Khóc, hình như không cần. "Cơm chiều còn chưa ăn, ta đi nấu vài thứ, ăn đi rồi hãy ngủ." Hàng lông mày hơi hơi nhíu lại, Thanh Khê nói: "Ta không đói, muốn đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Có phải tình yêu đều có lúc chấm dứt không, nhưng vì sao chỉ có các nàng lại chấm dứt nhanh chóng như thế. Trong thân thể Thanh Khê có cuồn cuộn chua xót, còn có hỗn loạn khủng hoảng, một đoạn tình cảm mơ hồ kết thúc chưa bao giờ có được rõ ràng. Giữa các nàng rốt cuộc còn có cái gì, có thể dễ dàng đánh tan hy vọng để hai người về bên nhau đến như vậy. Từ nay về sau, từ thế giới của hai người trở lại cuộc sống một mình, một mình ăn cơm, một mình tản bộ, một mình cười vui, một mình khóc, cho dù đã không có nàng, cũng phải hảo hảo đi về phía trước. Tích tụ trong lòng, khinh thường trằn trọc, nhắm mắt nhưng lại khó có thể đi vào giấc mộng, Thanh Khê nắm chặt hai tay để trên bụng, còn chưa bắt đầu đau đớn, lại có thể phỏng đoán được sự đau đớn dây dưa nhận thức. Lúc về nhà đã là nửa đêm, đầu Trương Tử Đồng có cảm giác muốn nổ tung, đáng tiếc vẫn là thanh tỉnh. Nhìn trong phòng trống trơn đãng đãng, nàng rốt cuộc không cảm nhận được ấm áp. Có người nói tạo thành một thói quen rất khó, từ bỏ một thói quen rất đơn giản. Nàng giơ tay đóng cửa lại, từ huyền quan lập tức đi đến trước cửa sổ. Từ bỏ có lẽ không khó, chỉ là khi từ bỏ, quá mức thống khổ. Từ bỏ một thói quen, từ bỏ một người, từ bỏ một phần tình yêu, loại tư vị này, trải qua một lần, liền biết sự thống khổ này. Tựa hồ nàng cùng Thanh Khê đều cùng yêu thích góc yên tĩnh trước cửa sổ sát đất kia, mà nay phần yên tĩnh này lại có vẻ trào phúng nan kham, chính như nàng đã gây thương tổn cho Thanh Khê, cũng có kết quả trái với mong muốn bam đầu. Dường như là trốn tránh, nàng thuốc lá nàng bỏ lại trong một góc kia, tùy tay cầm lấy, rượu cũng vẫn là tràn đầy, trong cuộc sống cuồn cuộn hỗn loạn, thuốc là cùng rượu không đủ để tiêu sầu, nhưng ít ra còn có thể để cho nàng có chút việc để làm, không đến mức hư không chí tử. Thời gian đối với từng người mà nói là một loại khái niệm, đối với Trương Tử Đồng lúc này mà nói đại khái chính là một loại tiêu hao, ánh mắt trong sương mù vô thức muốn tìm một điểm tựa, hoặc người hoặc vật. Rốt cục nhìn thoáng qua dấu vết tìm kiếm trắng đêm, những mẩu thuốc lá còn mang theo ánh lửa đỏ tươi hỗn độn rơi đầu sàn nhà, cho dù không hút, chỉ cần thấy chúng nó từng chút từng chút cháy sáng, cũng có thể tạm thời lâng lâng một phen, ánh mắt lạnh lùng lướt qua sàn nhà bị tổn thương, chất lỏng màu vàng nhạt trong tay đột nhiên nghiêng đi, thủy triều cuồn cuộn trong khoang miệng, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống, trong phòng căn phòng trống trải lạnh lùng vang lên thanh âm khi dịch rượu trôi qua yết hầu. Nhắm mắt lại, không kịp lau đi chất lỏng tràn ra khóe miệng, lòng tràn đầy hắc ám cùng hoang vắng. Thuốc lá xứng rượu ngon, con người suy bại cùng trái tim tàn phế, Trương Tử Đồng, ngươi thật rất bi ai. Ngày hôm sau Thanh Khê thức dậy sớm, sắc mặt như trước có chút tái nhợt, Trương Lâm lo lắng cho thân thể của nàng, vì thế khuyên nàng: "Gọi điện thoại xin nghỉ một ngày đi, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, cũng không phải người cuồng công tác, sao lại làm cho bản thân mệt như vậy." "Không sao, cuối tuần có chút bận rộn, chờ vài ngày nữa làm xong là được rồi." "Công việc lúc trước đang tốt ngươi lại đổi thành như bây giờ, ngay cả cuối tuần cũng không có, lúc người ta nghỉ ngơi thì các ngươi liền vội vàng không ngừng, không mệt chết người sao." Trương Lâm bưng một ly nước, cảm thấy bất đắc dĩ nói. Cuối tuần luôn đến văn phòng làm việc đến tối, giữa trưa có đồng nghiệp giúp Thanh Khê mua một phần thức ăn nhanh, viết viết vẽ vẽ liền chịu không được phải đến toilet nôn khan, dạ dày cũng là đau đớn nói không rõ, nàng ném thức ăn nhanh, miễn cưỡng uống non nửa ly nước nóng mới làm cho bao tử đau đớn dịu xuống. Buổi chiều khách hàng đến phòng làm việc còn nhiều hơn buổi sáng, đợi đến khi bận rộng công việc xong xuôi, sắc trời đã sắp tối xuống, có đồng nghiệp còn đang vội vàng làm việc, Thanh Khê vội vàng thu dọn bàn làm việc, cảm giác dạ dày đau đớn lại ùa tới. Hình như đã thật lâu không có hảo hảo ăn chút cơm, khó trách ngay cả thân thể cũng muốn kháng nghị, Thanh Khê ngồi trở lại trên ghế chờ một trận khó chịu kia qua đi. Trở lại nơi ở, trong phòng chỉ có một mình nàng, Trương Lâm cùng Ngụy Khải đi xem phim, ăn cơm ở bên ngoài. Thanh Khê lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh. Từng phần từng phần thức ăn, Thanh Khê làm thập phần tinh xảo, cuộc sống một mình, chỉ có một người quý trọng. Tự chuẩn bị cho mình một bữa tối phong phú, nàng không có ở bên cạnh, ngươi dường như vẫn có thể sống rất tốt, cũng giống như hai mươi mấy năm trước khi chưa gặp nàng, ngươi cũng chưa từng mất phương hướng. Cầm lấy đôi đũa, Thanh Khê gắp một miếng cá hấp, cá hấp tươi ngon hấp dẫn, gắp một miếng đặt vào miệng, lại tanh đến cực khổ, rốt cuộc nhịn không được, đi đến buồng vệ sinh, nôn mửa một trận. Không phải đã nói rõ từ nay về sau phải ăn cơm một mình, ngủ một mình, tản bộ một mình, xem TV một mình sao? Không phải đã nói rõ chỉ được hoài niệm tại một góc tối trong lòng sao? Không phải đã nói rõ sẽ không đưa nàng đặt vào cuộc sống nữa sao? Vậy vì sao, vì sao còn muốn làm món nàng thích ăn, vì sao còn muốn nhớ tới vẻ mặt của nàng, vì sao còn phải khó chịu như vậy? Lại vì sao, vẫn còn không chịu quên nàng? Đánh răng súc miệng, đôi môi một trận lạnh lẽo, cảm giác được nước lạnh lướt qua, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn nữ nhân trong gương, những giọt nước không gián đoạn lăn xuống này thế nhưng lại là nước mắt, từ khóe mắt chảy ra, trượt dọc theo hai má tích tụ dưới cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống, bắt buộc bản thân mở to đôi mắt, nhíu chặt hàng lông mày, vô tình tiến vào trong miệng, gắt gao ngậm lấy, không ngọt, cũng không cay đắng. Đau lòng đến tột đỉnh, rốt cục không chịu nổi một trận tê tâm liệt phế kia, Thanh Khê nhắm mắt lại, tùy ý thân thể ngã xuống sàn nhà, giống rơi vào bóng đêm.
|
Chương 76: Về phần
Khi màn đêm trở lại thành phố này, Trương Tử Đồng cũng giống như rất nhiều người, cùng làm bạn với ngọn đèn trong thành phố một đêm không ngủ, sáng hôm sau mới mơ màng ngủ thiếp đi trước cửa sổ sát đất, khi tỉnh lại lần nữa, đã gần đến hoàng hôn, ánh mặt trời sắp tắt, đã không còn là buổi sáng, lại càng không còn khuôn mặt ôn nhu mà nhu hòa như những lần thức dậy trước đây. Cứ nằm như vậy, hồi tưởng, lưu luyến. Sắc trời ngoài cửa sổ đã sắp tối hẳn, khi đang bồi hồi nhớ lại thì Trương Tử Đồng nhận được điện thoại của Trương Lâm, nói: "Thanh Khê đang ở bệnh viện." Mùi khử trùng như làm ngộ độc trái tim mọi người, Trương Tử Đồng từ hành lang một đường đi tới, thẳng đến trước phòng bệnh Trương Lâm nói, dừng bước chân, nhưng dừng không được nhịp đập vội vàng của trái tim. Trong phòng thân ảnh gầy gầy hơi hơi tựa vào đầu giường bệnh, giồng như cảm giác được cái gì, Thanh Khê quay đầu qua. Hàng lông mày của người đứng ở của hơi cau lại, Thanh Khê không hề chớp mắt mà nhìn nàng, Trương Lâm ngồi ở bên cạnh theo ánh mắt của Thanh Khê cũng nhìn thấy Trương Tử Đồng, nàng đứng lên, nói với Thanh Khê: "Ta đi ra ngoài gọi điện thoại, có chuyện gì thì kêu ta một tiếng." Nói xong cũng không chờ Thanh Khê đáp ứng, lập tức đi ra ngoài, lúc đi tới cửa còn cố ý ngừng lại hai giây, "Đừng làm tổn thương nàng nữa." Nàng gọi điện thoại cho Trương Tử Đồng cũng không phải nghĩ Trương Tử Đồng có thể làm gì, nàng chỉ hy vọng Trương Tử Đồng có thể có một chút đau lòng Thanh Khê, sau đó buông tha cho Thanh Khê. Nàng không rõ, là bị một phần tình cảm thương tổn đến mức nào, mới có thể làm cho một người vốn bình thản thanh thấu như Thanh Khê không màng cơm nước, vì thế mà té xỉu ở trong toilet. Trương Lâm đi tới đầu kia hành lang, một chỗ còn lại trong phòng bệnh đôi vẫn còn trống, trong không gian to như vậy, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng thuốc nhỏ giọt. Trương Tử Đồng di chuyển đôi chân cơ hồ đã cứng ngắc, đi đến bên giường Thanh Khê, ánh mắt gặp nhau, nàng hỏi Thanh Khê: "Đau không?" Từ giây phút đầu tiên mất đi biểu tình lúc này Thanh Khê rốt cục có được ý thức sự sống, đau không? Nàng chuyển tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Bình thường." Sau khi trầm mặc, mở miệng trở thành một loại tra tấn, Trương Tử Đồng nhìn chằm chằm vào ống thuốc lạnh lùng truyền vào thân thể Thanh Khê, đau lòng cùng tự trách lẻn vào lòng, "Tại sao không ăn uống?" Yếu ớt ập tới không có chút dấu hiệu, Thanh Khê quay đầu đi, xoay khuôn mặt vào trong, không để cho người bên cạnh nhìn thấy nước mắt chảy xuống. Trên cửa sổ phản xạ ra thân ảnh tiêu điều của Trương Tử Đồng, quá lâu, lúc này rốt cuộc nàng mới biết được bản thân có bao nhiêu nhớ người kia, nhớ đến mức giống như từng mạch máu của trái tim bị hung hăng lôi kéo, mỗi một tấc đều sinh đau. Đáng tiếc tưởng niệm chung quy chỉ là tưởng niệm, nàng thản nhiên nói: "Ăn không vô." Vốn tưởng rằng có thể đem cảm xúc che dấu thiên y vô phùng, mà sự thật là khi vừa mở miệng liền tiết lộ phần ủy khuất cùng chua xót kia, giọng mũi nồng đậm cùng tiếng khàn khàn rất nhỏ làm cho trái tim Trương Tử Đồng bỗng nhiên căng chặt, nàng xoay gương mặt Thanh Khê qua, trên gương mặt có hai dòng nước nhợt nhạt thản nhiên, nàng nhẹ nhàng lau đi, đồng tử vô cùng nghiêm túc phía trên là hàng lông mi run nhè nhẹ. Người im lặng có đôi khi ngay cả khóc cũng lặng yên không một tiếng động, Trương Tử Đồng từng chút từng chút lau đi nước mắt trên mặt Thanh Khê, ngoại trừ hô hấp, nàng cũng không nghe thấy thanh âm gì nữa, nàng sợ hãi phần im lặng này, càng sợ hãi Thanh Khê im lặng, lý trí của nàng đang từng chút từng chút mất đi, nàng sợ giây tiếp theo chính mình sẽ vươn tay, gắt gao ôm lấy Thanh Khê, sau đó đến chết cũng không buông ra. "Thực xin lỗi." Lúc sắp khống chế không được nữa, nàng ngẩng đầu lên, ẩn nhẫn mà quyết tuyệt, "Thanh Khê, rời khỏi ta được không? Không cần động tâm với ta, không cần ở bên cạnh ta, lại càng không cần yêu ta, quên ta đi, được không?" Trong nháy mắt, Trương Tử Đồng nghĩ rằng chính mình sẽ khó chịu đến chết đi, mà sự thật chính là nàng vẫn hảo hảo đứng ở bên cạnh Thanh Khê, vẫn hô hấp, thậm chí cảm nhận được một loại vui sướng trước nay chưa từn có, loại cảm giác thỏa mãn khi tự mình tra tấn chính mình. Đương nhiên, nàng còn nghe được câu trả lời của Thanh Khê, Thanh Khê nói: "Được." Nàng hỏi Thanh Khê: "Được không?" Thanh Khê trả lời nàng: "Được." Không còn câu trả lời nào tốt hơn thế này nữa, nhưng là vì cái gì, trong khoảnh khắc này nàng lại có loại oán giận đứt từng khúc ruột gan, nàng hy vọng như thế, lại không muốn tin tưởng tất cả mọi thứ đều giống như nàng đã hy vọng. Nàng nhìn Thanh Khê, trong mắt có bối rối, có hối hận, có hận ý, còn có khổ sở. Nhưng mà cho dù trong mắt Trương Tử Đồng có muôn vàn vạn loại, những thứ đó trong mắt Thanh Khê, cũng bất quá là một phần mờ mịt mà thôi. "Ngươi muốn ta làm sao, ta sẽ làm như vậy." Mùa thu là mùa thu hoạch, cũng là lúc mấy đi, Thanh Khê nhìn xuyên qua bóng dáng mơ hồ mà xinh đẹp trên tấm kính thủy tinh trong suốt, nhìn cảnh tượng điêu tàn của những tàng cây thay lá ngoài cửa sổ, "Ngày mai đi, lâu quá rồi, ta cũng muốn về nhà." "Về...nhà?" Gian nan đem từ "Nhà" nói ra khỏi miệng, Trương Tử Đồng giật mình lăng lăng nhìn Thanh Khê. "Ta sẽ về S thị, giống như ngươi nói vậy, rời khỏi ngươi." Rốt cục không còn tránh tầm mắt của Trương Tử Đồng nữa, Thanh Khê quay đầu lại, nhẹ nhàng mà nhìn nữ nhân trước mắt vẫn tốt đẹp như lúc ban đầu."Về phần yêu hay không yêu..." Nàng liễm mi, ánh mắt hơi hơi lóe ra, "Chuyện này là do ta lựa chọn." Thanh Khê chưa bao giờ nói yêu nàng, lại ở điểm dừng của đoạn tình yêu này nói ra những lời này, trong một khắc này Trương Tử Đồng đình chỉ tất cả những hoài nghi cùng suy đoán về chuyện yêu hay không yêu, không có gì khó khăn hơn để được cùng một chỗ, lại càng không có gì khó khăn hơn chuyện không thể cùng một chỗ với người mình yêu thương. Nếu có thể, nàng hy vọng dùng tất cả khả năng của nàng để đổi lấy một cuộc đời bình thường bên nhau, thứ được cho là giá trị nhân sinh thì ra là không đáng giá như thế này, chỉ trách nàng gặp Thanh Khê quá muộn, chỉ trách nàng bị cuốn vào vào lốc xoáy ích lợi quá sớm. Thanh Khê nói, rời khỏi Trương Tử Đồng là do Trương Tử Đồng quyết định, mà yêu hay không yêu Trương Tử Đồng là do chính nàng lựa chọn. Những lời này, có lẽ Thanh Khê đã đặt ở trong đầu, cũng sẽ thật sự làm như vậy; Mà Trương Tử Đồng, nàng sẽ khắc vào trong lòng, để mà hoài niệm. Đợi đến một ngày nào đó khi trí nhớ phai màu, chỉ dựa vào những lời này, đại khái nàng cũng có thể nói một câu vĩnh viễn với một người. Không biết qua bao lâu, Thanh Khê mở miệng trước, nói: "Ngươi đi đi." Lưu luyến càng làm tổn thương người, biết rõ là không nên lại dừng lại, Trương Tử Đồng gật gật đầu, đi đến ngoài cửa. "Tử Đồng." Lúc sắp đến cửa, Thanh Khê gọi lại nàng, "Nếu bắt đầu quyến luyến, quay đầu lại nhìn một cái." Sau đó nàng không có xoay người lại, cho nên nàng không có nhìn thấy một chút kiên định và ôn nhu trong mắt Thanh Khê — chỉ cần ngươi quay đầu lại, ta liền vẫn ở đây. Tạm dừng vĩnh viễn chỉ là một khoảnh khắc, Trương Tử Đồng đi rồi, Thanh Khê nhìn ra cửa, một khắc kia, nàng cảm thấy tất cả sự bướng bỉnh cứng đầu của nàng cũng không còn quan trọng nữa. Tasẽ vẫn chờ ngươi, chờ ngươi tới tìm ta.
|