Thời gian thấm thoát trôi qua, thời tiết cũng dần chuyển mùa, những cơn mưa bắt đầu rơi, tuy thời tiết có chút ảm đạm, ngược lại với cái lạnh lẽo của những cơn mưa là sự ấm áp của đôi trai gái, tình cảm của Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba có thể nói rằng còn tốt cả vợ chồng son, ân ái khắng khít, một người dịu dàng một người bá đạo cưng chìu, mùi ngọt ngào thấm đợm bao phủ cả hai, đôi lúc tranh cãi cho mang chút vị đậm nhạt....
Tại Pháp...
Nhưng thời gian tươi đẹp hạnh phúc không phải ai cũng được hưởng lấy...
Dương Hoa lặng lẽ quan sát thái độ bất thường của Bảo Lan mấy ngày nay..chân mày ông nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên đăm chiêu, mấy ngày nay khi thấy vợ mình đứng ngồi không yên thường xuyên cầm lấy điện thoại rồi lén lút ra ngoài gọi điện...Dù trước mặt ông bà che dấu rất tốt, nhưng ông vẫn nhìn ra...
-" Bảo Lan..có chuyện gì sao?"
Ông lặng lẽ thở dài, bước xuống cầu thang, liền đi ngay vào trọng điểm..như bị phát hiện chuyện xấu, Bảo Lan hốt hoảng quay người nhìn ông...vẻ mặt không giấu nổi lo lắng..Càng khiến Dương Hoa tin rằng suy nghĩ của mình là không thừa...
-" Anh..anh dậy rồi à...để em vào làm đồ ăn sáng."
Ánh mắt chột dạ cũng chẳng nhìn ông....
muốn tìm cái cớ thỏa đáng để tránh đi ánh mắt xăm soi của chồng mình..nhưng Dương Hoa nào để cho bà có cơ hội né tránh..
-" Không cần..chúng ta nói chuyện một chút..em ngồi đi "
Tuy từ lúc sống chung, tính tình ông rất ôn hòa nhưng lời nói của ông luôn có giá trị với bà, giống như rằng phần nể sợ của một cấp dưới và cấp trên đã ăn trong máu bà..Bảo Lan ngồi xuống thận trọng nhìn ông..gắng gượng nở nụ cười nhạt..
-" Sao..thế anh? "
-" Điều này anh phải hỏi em..Bảo Lan..em có chuyện giấu anh "
Không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định...
-" Em...thật không có.."
Nhìn ánh mắt sắc bén của ông, bà đứng ngồi không yên...thế vẫn ngoan cố lắc đầu, tuy vậy ánh mắt chột dạ mang chút sợ hãi đã bán đứng chính mình...
-" Thật không có...Bảo Lan anh cho em thêm một cơ hội, nếu hôm nay không nói rõ thì sau này không cần nói gì nữa "
Tuy lời nói Dương Hoa rất chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng ý tứ lời nói lại khiến Bảo Lan cuống quýt, đi qua ngồi kế bên cạnh ông nắm lấy bàn tay Dương Hoa, khó khăn mới thốt thành lời..
-" Dương Hoa...em nói..em nói..anh đừng như vậy mà. "
Dương Hoa không trả lời..im lặng chờ đợi từ bà...
-" Là chuyện..chuyện..Anie về nước "
Chân mày nhíu chặt..lời nói của bà khiến vẻ mặt Dương Hoa khó hiểu..
-" Anie..về nước đó là chuyện bình thường, bao nhiêu năm nay con bé đi công tác khắp nới..có gì khiến em lo lắng..."
Hô hấp Bảo Lan ngưng trọng, sau một lúc suy nghĩ, khó xử nhìn Dương Hoa kể lại mọi chuyện...
-" Em nói Anie đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta..."
Âm lượng Dương Hoa cao giọng, Bảo Lan gật đầu..ông liền thấy hoa mắt, mệt mỏi day trán..thở dài bất lực nhìn vợ..
-" Vì thế nó đã biết chuyện Dương Chi Thiên là hung thủ của chuyện năm đó..."
Bảo Lan chỉ biết gật đầu..giọng đầy lo lắng...
-" Anh cũng biết Anie từ nhỏ tính tình đã hiếu thắng..em sợ nó sẽ gây ra chuyện nông nổi, phiền toái cho Dilraba...Vì hiện giờ chúng ta điều không hiểu tại sao Dilraba dù biết ba của cô gái kia là kẻ thù của mình nhưng vẫn giữ cô ta bên cạnh..Dù gì Dương Chi Thiên bây giờ cũng đã chết, con trai ông ta trở thành người thực vật..xem như cũng đã trả giá...Không lẽ Dilraba vẫn chưa thỏa cơn hận muốn trả thù cô gái đó....
-" Anh cũng không hiểu nổi nó...Em cũng thấy mối quan hệ của anh với Dilraba không tốt, hai năm trước khi nghe tin gia đình Dương Chi Thiên xảy ra chuyện..anh nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt..không ngờ hai năm sau Dilraba lại giữ con bé Tiểu Mịch bên cạnh...
Anh thật sự không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì...."
-" Không phải anh nói hai đứa từ nhỏ có hôn ước hay sao...Dilraba sẽ không nỡ ra tay với con bé đó...Nhưng đấy cũng là điều em lo lắng.."
Càng nghĩ lòng bà càng rối..vì hơn ai hết bà là người hiểu rõ tính tình của con gái mình...
-" Em sợ Anie là người sẽ làm điều đấy..."
Vợ chồng dù không có tình vẫn có nghĩa, có điều phải nói với suy nghĩ hai người lại rất hiểu nhau...
-" Anh cũng biết tình cảm Anie đối với Dilraba...nhưng em hiểu dù thế giới này Dilraba có thể yêu bất cứ ai..cả kể con gái của kẻ thù....nhưng nó vĩnh viễn sẽ không yêu Anie...
Không phải anh đã từng nói lúc bé Dilraba và cô gái ấy đã bên cạnh nhau..Em hiểu một người như Dilraba sẽ không lấy tình cảm ra để đùa cợt..nên chúng ta có thể hiểu rằng Dilraba thật sự yêu con bé Dương Mịch...Vì dù sao hận thù là của đời trước nhưng không phải họ đã trả giá hết rồi sao...
Nếu đã yêu mọi thứ điều có thể xoa bỏ...
Nhưng em hiểu con gái em..nó sẽ không cam chịu để Dilraba yêu con gái của kẻ thù..nó sẽ không trơ mắt nhìn Dương Mịch có được Dilraba...em sợ nó sẽ gây họa..."
Những lời phân tích của Bảo Lan vô cùng có lý..Dương Hoa rất tán đồng...ông vỗ nhẹ tay bà..chỉ còn biết an ủi..
-" Ngày mai anh sẽ đến tìm Âu Lang..hỏi rõ một số chuyện...Anie cũng lớn rồi..anh nghĩ nó cũng sẽ biết suy nghĩ.."
Bảo Lan lắc đầu..
-" Không...Con bé rất cố chấp...em chỉ sợ một điều nếu Dương Mịch có thể khiến người như Dilraba quên đi tất cả để chọn mình..thì vị trí của con bé đó trong lòng Dilraba không hề đơn giản..chỉ sợ không khéo Anie sẽ rước họa vào thân..anh cũng hiểu tính tính của Dilraba.... mấy ngày nay em cố liên lạc với Anie..nhưng nó không nghe máy..thật khiến người ta lo lắng mà..."
Dương Hoa im lặng không nói nữa....trong lòng vừa bất lực vừa có suy tính riêng cho mình...