Mặt mày ai đó méo xẹo, đã giúp đỡ còn bị lên án..cô không ngừng bên cạnh lầm bầm thế này thế kia...xem những cây Huân Y Thảo như bảo bối..
-" Em xới đất lên đi...nếu không cây bị úng đấy..."
Người nào đó muốn im lặng cũng không được...
-" Stop...Những chuyện này em biết.. "
Dương Mịch bĩu môi...lần trước ai còn mạnh tay làm chết mấy cây con của cô..
nhưng mà thôi cô cũng rất tức thời ngậm miệng lại..người phụ nữ này rất xấu tính..
Được cái nàng luôn sợ cô vất vả..nên luôn sẵn lòng lăn xả vì cô...thôi thì cũng tạm bỏ qua cho nàng....
Nở nụ cười hạnh phúc, tủm tỉm quan sát người phụ nữ luôn lãnh đạm, cao ngạo hằng ngày nhưng lại vị cô chịu làm những chuyện vặt vãnh này....khiến lòng ai ấm áp không thôi...
Tuy là nói thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba liền nhẹ tay, qua một lúc hai người cũng làm xong...
Rửa tay sạch sẽ Dương Mịch vui vẻ không thôi, nụ cười luôn hiện trên môi cũng làm lòng ai đó thỏa mãn..
Dương Mịch kéo tay Nhiệt Ba ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng, cô len lén nhìn nàng, ánh mắt mang chút dò xét lấy lòng...
Làm sao nàng không hiểu ánh mắt đấy chỉ là nàng vờ như không quan tâm, gần một năm sống bên cạnh nàng cô đã lột bỏ áo giáp bảo hộ cho sự lạnh nhạt mạnh mẽ ngày xưa...
Trước mặt nàng cô luôn sống đúng chính mình là cô gái nhỏ luôn được nàng bảo hộ trong vòng tay, không phải một siêu mẫu nổi tiếng phải đeo mặt nạ hay những nụ cười không cảm xúc như lúc xưa...như lúc này...Dương Mịch mỉm cười liền ôm cổ nàng hôn một cái chụt vào làn môi mỏng mang vẻ vô tình kia...ngọt ngào nhẹ giọng...
-" Tiểu Nhiệt...chị nghe nói ở Pháp có loài
Huân Y Thảo được ghép giống, hoa nở ra màu trắng rất đẹp...em có thể giúp chị mua hạt giống được không? "
Nói rồi đôi mắt to tròn long lanh chờ đợi nhìn nàng...
Biết ngay là sẽ có chuyện nhờ vả mà, ngặt nổi nàng dám nói không à, có chuyện gì của cô mà nàng không đáp ứng...Còn hận không thể đem cả thế giới cho cô nữa mà... với lại vẻ mặt này thật sự không nỡ...Nhiệt Ba thỏa hiệp nhưng một bụng ấm ức liền cắn nhẹ vào môi cô..
-" Em chưa trị tội chị rời giường trước...còn dám nhờ vả em... "
Dương Mịch sờ môi...cũng không đau lắm nhưng vì mục đích của mình cô cười tươi...
nũng nịu sà vào lòng nàng...
-" Xin lỗi...lần sau chị sẽ không như vậy nữa...em đừng giận "
Hừ...xin lỗi cái đầu em...Dương Mịch mắng thầm trong lòng, ngoài mặt thì tươi cười rạng rỡ...
-" Được....với một điều kiện"
Người này đúng là chẳng bao giờ chịu thiệt thòi bao giờ...
Môi phụng phịu..
-" Phải thế à...điều kiện gì?"
Ôn nhu vuốt ve làn da mịn màng không một chút phấn son trên khuôn mặt xinh đẹp của cô...
-" Cuối tháng này..có buổi tiệc từ thiện...em muốn chị đi cùng em..."
Thế mà điều kiện sao? Không phải nàng chỉ cần nói cô sẽ đáp ứng à...Nhưng đây là lần đầu tiên hai người sánh bước công khai hẳn hoi...
Dương Mịch đăm chiêu nhìn nàng...Nhiệt Ba nhạy cảm phát hiện ánh mắt của cô mang chút sầu não...nàng ôm cô để lên đùi..bao trọn vòng tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại không xương...
-" Sao im lặng..?"
Dương Mịch thở dài cô lại tham lam nữa rồi...không biết từ bao giờ cô rất coi trọng vị trí của chính mình trong lòng nàng, tuy bây giờ tình cảm hai người rất tốt, nếu không suy nghĩ lí do bắt đầu thì lòng cô sẽ dễ chịu hơn...
Đang suy nghĩ miên mang, lại nghe Nhiệt Ba cất giọng..
-" Chị không đi...để em tìm người khác..."
Dương Mịch không thể tin ngẩng mặt nhìn nàng...cảm xúc là điều không thể nào kiểm soát, mắt giận trừng nàng, môi hồng mím nhẹ...có điều ai đó không sợ chết..ung dung nói tiếp..
-" Chị biết bên cạnh em mà, phụ nữ hay đàn ông không thiếu, để tìm một người xuất hiện cùng chỉ là chuyện nhỏ "
Không thể chịu đựng được cảm giác bị xem thường, liền vùng ra khỏi người nàng...phì phò tức giận..ngặt nổi vòng tay nàng quá rắn chắc thế nào cũng không chịu buông...mắt nâu thích thú nhìn cô nổi giận...
Nàng cố tình chọc giận cô mà...người phụ nữ xấu xa..
-" Buông ra...Được...vậy cứ để người phụ nữ khác sánh bước cùng Địch chủ tịch...chị biết thân phận của mình...chị muốn lên lầu nghỉ..buông ra.."
Cổ họng Nhiệt Ba phát ra tiếng cười trầm thấp...nhéo mũi cô..
-" Mịch của em đang ghen "
Ghen...ừ thì ghen...về thân phận thì cô không có quyền nhưng men chua trong bụng âm ĩ làm sao kiềm chế được đây...
Cô nhếch môi nở nụ cười có phần chua chát...
-" Chị lấy quyền gì được ghen...là tình nhân bị bao nuôi sao...?"
Nhiệt Ba không cười nữa..im lặng nhìn cô, nhìn vẻ mặt tủi hờn của cô gái của nàng...
Một chút thở dài..thương xót...
-" Là gì cũng được...nhưng chị có quyền đấy....Mịch Mịch...chị yêu em rồi đúng không?"
Có có quyền được ghen sao? Mới vừa chua xót giờ lại ngọt ngào khó tả...Nhưng người phụ nữ này lại cố tình bắt ép cô mà...Có điều từ xưa giờ Dương Mịch thuộc loại người luôn nhìn vào sự thật không bao giờ trốn tránh...
-" Yêu là điều cấm kị trong sự giao dịch của mối quan hệ phức tạp giữa chúng ta..Nhưng hình như chị đã phạm phải điều cấm kị đó rồi...."
Giọng cô càng nhỏ ỉu xìu..đầu cũng gục xuống nhưng nụ cười Nhiệt Ba lại đậm hơn....nàng ôm mặt cô lên..mút vào môi cô..thì thào..
-" Ừ chị là tội phạm đấy biết không? Đã vượt phải cấm kị còn trộm lấy tim người khác..
phải phạt chị thế nào hả Tiểu Mịch "
Dương Mịch hoảng hồn vì câu nói của nàng " trộm lấy tim " ý nàng nói nàng cũng ....cũng yêu cô sao...
Cô mím môi...ánh mắt long lanh nhìn nàng...nhưng lại không dám hỏi lại, hay đi vào trọng tâm chỉ một câu đơn giản đã khiến cô thỏa mãn..bàn tay bé nhỏ để loạn trên ngực nàng...nở nụ cười quyến rũ chết người
-" Thế Địch Chủ tịch...muốn trừng phạt người ta như thế nào...??"
Nhìn thần sắc quyến rũ, mang vẻ ngây thơ của cô, Nhiệt Ba cũng cười đầy tà mị, háo sắc luồn bàn tay vào trong cổ áo..bóp nhẹ đỉnh đồi mềm mại..khiến Dương Mịch hét lớn...
-" Thế này nhỉ...hay là thế này..."
Nàng há miệng ngậm lấy ngực cô, day nhẹ bên ngoài lớp áo...
Khuôn mặt Dương Mịch đỏ ửng...
-" Đừng..như vậy mà..á..haha...nhột...nhột.."
Nàng vùi mặt vào ngực cô rồi trườn lên cổ cô hôn hít.. còn xấu xa cuộn bàn tay canh ngay eo cô, điểm nhạy cảm để cù lét..
Dương Mịch ngả người về sau...cuộn lại một cục trong lòng nàng...cười khanh khách, cười đến mức chảy cả nước mắt...
Chuyện này thường xuyên xảy ra..một lần nàng phát hiện cô rất sợ nhột thế là lấy làm niềm vui của chính mình...làm trò điêu khiển để bắt nạt cô...
Nhìn vẻ mặt ửng hồng, tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc vang vọng trong phòng kính...Nhiệt Ba chỉ hận không thể đem cô hòa nhập vào bản thân mình...
Giữa vườn hoa màu tím thơ mộng của Huân Y thảo...cặp đôi ôm nhau đùa giỡn đến vui vẻ...Một khung cảnh buổi sáng ấm áp lan tỏa cả lòng người...