*Câu chuyện bé dưới đây cũng là của 6 năm sau :)) ----------------------------------------
Một giờ trưa, Nguyễn Hoàng Yến mở cửa bước vào căn hộ yêu quý của mình. Hôm nay trời nóng thật! Quá nóng luôn ấy chứ! Nàng chỉ ra ngoài mua vài đồ lặt vặt để dùng trong sinh hoạt thôi mà còn nhớ nhà nữa là!
Vừa vào phòng khách là đã thấy người tình to bự của mình đang ngồi trên sofa vừa ăn táo vừa xem tivi, dáng vẻ trông vô cùng hưởng thụ. Hay nhỉ? Mặc vợ phải xách thân đi mua đồ cho mình mà không thèm quan tâm, ở đó lo mải mê xem mấy cái phim võ thuật đó. Có đáng giận không chứ? Thậm chí mất vợ như chơi! Hứ!!!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hoàng Yến cũng không có lên tiếng trách cứ. Căn bản là vì việc đó không quan trọng cho lắm, quan trọng là nước! Nàng muốn uống nước! Ngoài đường bụi bẩn nắng nóng là thế. Về nhà chỉ cần uống một ngụm nước tinh khiết là thanh lọc cơ thể ngay!
Yến tiến vào nhà bếp, mở cửa tủ lạnh, vội vã tìm một chai nước khoáng. Nhưng đời không phải lúc nào cũng như ý ta muốn!
Thứ đập vào mắt làm khuôn mặt Hoàng Yến bỗng chốc đen kịt! Gì đây chứ?
...
"VŨ PHƯƠNG ANH".
Đùng! Vũ Phương Anh đang ngồi bình thản trên sofa, khi nghe cô vợ không mấy hiền lành của mình gọi cả họ lẫn tên như vậy liền thấy sắp có chuyện không lành. Bất chấp đoạn gay cấn mà phi thân vào bếp ngay. Trễ một giây - xong một cuộc đời!
"Gì... gì vậy vợ?"
"Vũ Phương Anh, cô bước lại đây ngay cho tôi"- Hoàng Yến đứng chống hai tay vào hông, dáng vẻ như sắp ăn thịt Phương Anh đến nơi.
"Ực" - Họ Vũ nuốt khan. Tuy biết có mùi nguy hiểm nhưng vẫn không dám từ chối, từng bước thận trọng tiến lại - "Vợ... vợ gọi em..."
"Hôm qua em có bảo Phương Anh mua vài chai nước khoáng. Là nước khoáng đấy! Chứ không phải thứ nước này." - *Tay chỉ chỉ vào tủ*.
"A... haha... ra là vậy..." - Phương Anh cười xuề xòa, ra là chuyện này - "Hôm qua tôi định mua nước khoáng cho vợ rồi. Nhưng vô tình thấy loại này, bản thân tôi thì thấy trà này ngon lắm, đặc biệt là khi khát nước uống vào sẽ rất sảng khoái đấy!"
Rồi cô tiến tới, cầm một chai Tea+ lên, chu đáo mở nắp ra, đưa tới tận miệng người tình khó ở của mình, ý bảo nàng ấy uống.
"Không! Em không uống đâu! Em muốn uống nước khoáng cơ~" - Bé Yến lại giở thói mèo nheo như con nít ba tuổi rồi đây mà.
"Thôi mà~ Em đang khát mà! Uống một ít đi không mất nước bây giờ! Uống đi rồi chốc tôi đi mua vài chai nước suối cho em."
"Ứ ừ~".
"Ngoan~ Tôi thương~".
"..."
"Này... há miệng."
Thế là Hoàng Yến vẫn chịu để Phương Anh đút cho uống. Ực! Nàng nuốt xuống một ngụm nhỏ... Cũng đã khát nha!... Nàng kiềm lòng không được mà dành lấy chai nước trên tay Vũ Phương Anh tu một hơi! Ngon thế!!!
"Đấy thấy chưa! Dễ uống mà đúng không?"
"Ừm ừm" - Yến gật đầu phụ họa. Từ một bà la sát bỗng chốc biến thành một cô vợ hiền dịu, giọng ngọt ngào hỏi lại Phương Anh - "Mà sao Phương Anh thích uống thứ này thế? Từ hồi mới quen đã thấy uống gần như là mỗi ngày."
"Tại nó ngọt."
"..."
"Sao?".
"Những loại nước ngọt khác cũng đều ngọt mà. Có loại còn nhiều đường hơn gấp đôi ấy chứ!" -
Lí do củ chuối gì vậy? "Nhưng tôi lại thấy vị ngọt của nó giống nhất..."
"Giống? Giống gì mới được?"
"Giống..."
"?"
"Nó ngọt ngào giống em ~".
...
Sau đó... Không có sau đó. Vì Nguyễn Hoàng Yến đang bận trôi bồng bềnh trong hủ đường ngọt ngào của đồ cục súc Vũ Phương Anh kia rồi~!
03:05 p.m - 040219.