Một Mảnh Phù Hoa
|
|
Chương 53: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
Sáng hôm đó bầu trời Giang Nam mây mù giăng nhẹ, Vịnh Thi vén chiếc váy dài chạm đất của mình lên bước qua cửa tìm đường ra phố lớn. Bạch Dĩnh cũng nhảy qua bậu cửa đi theo nàng, nàng ấy vận nam trang màu bạc của ánh trăng, cùng màu trắng nhạt của Vịnh Thi lại tương thích vô cùng. Theo lời của thiếu phụ Thư Vũ, trên phố lớn có hai lầu xanh, nhưng lúc đó Thư Vũ quá bận rộn, thế nên Vịnh Thi còn chẳng kịp hỏi Quế Anh cô nương ở chỗ nào. - Bà xã đại nhân, chị muốn vào lầu xanh?- Bạch Dĩnh nghi hoặc nhìn biển hiệu Bích Xuân lâu trên tường, Vịnh Thi nhìn qua mái tóc búi kim quan cao cao của Bạch Dĩnh, bỗng chốc lại buồn cười. Nàng chọt vào búi tóc của Bạch Dĩnh, nói: - Còn không vào? Tìm Quế Anh cô nương bằng cách nào? Bối Vịnh Thi mi mục như họa, so với phường bán phấn buôn hương đương nhiên thanh tao thoát tục hơn. Nàng đứng ở giữa cửa của Bích Xuân lâu hệt như thiên tiên sa vào chốn trần ai lưu lạc, nam nhân cũng ngừng lại nhìn nàng, Bạch Dĩnh nghe còn có người hỏi cô nương mới đến tên gì. Vốn Bạch Dĩnh mặc nam trang, da trắng môi hồng, phong thái của bạch phát công tử cũng thu hút không ít bướm ong. Thế nhưng Vịnh Thi của nàng lại vô cùng xinh đẹp, nam nhân chỉ cần nhìn đến nàng đã muốn ghen đến phát điên, thế nên nàng giữ Vịnh Thi ngoài cửa, nói: - Chị đứng ngoài đây đợi đi, em hỏi một lát là được. Vịnh Thi liền cốc vào đầu Bạch Dĩnh một cái, nói: - Đứng ngoài đây làm gì? Cùng vào hỏi rồi cùng về đi. - Không, chị đứng đây!- Bạch Dĩnh không khoan nhượng kéo Vịnh Thi lại một con hẻm nhỏ, tránh đi đám nam nhân dơ bẩn kia. Nàng nhanh chóng chạy vào trong Bích Xuân lâu, nhưng lại không thể sỗ sàng hỏi xem Quế Anh cô nương là ai. Thế nên Bạch Dĩnh đành phải phe phẩy quạt, giả vờ thong dong, hỏi: - Lão bản, ở đây có cô nào tên Quế Anh không? Bổn đại gia nghe tên đã lâu, nay từ địa phương khác đến kiếm nàng ấy. - Quế Anh hoa khôi? Ai da.. nàng ấy nghỉ rồi, để lão nương giới thiệu hoa khôi của Bích Xuân lâu cho đại gia nha. Thường Hạc! Ra đây- Lời chưa nói dứt câu, Bạch Dĩnh ngước lên lầu nhìn đã thấy Thường Hạc cô nương đứng trên lầu nhìn xuống nàng. Tốc độ thật là nhanh chóng! Thường Hạc mặc xiêm y màu tím nhạt, khóe mắt tô hơi đậm, Bạch Dĩnh nhìn thế nào cũng thấy không ưng mắt. Nàng ấy đi từ trên lầu xuống, dáng vẻ thướt tha như một chú hạc kiêu ngạo. Thế nhưng trong mắt Bạch Dĩnh, còn ai kêu ngạo hơn Vịnh Thi, còn ai diễm lệ hơn vợ nàng? Nếu đã có được thứ tốt nhất trên trần gian, ắt hẳn sẽ không vừa mắt những hạt bụi tầm thường khác. Để không bị mất thời gian, Bạch Dĩnh liền lôi trong túi ra một vài thỏi bạc đưa vào tay lão bản của Bích Xuân lâu, mau mắn nói: - Ta chợt nhớ có việc phải đi, này là bạc của bà! Nói rồi Bạch Dĩnh chạy như bay ra khỏi Bích Xuân lâu, sau đó nàng chạy lại như lốc xoáy ùa vào bên trong Bích Xuân lâu, hỏi: - Quên mất, Quế Anh cô nương đi đâu rồi? - Hả..? Thôn Từ Khiêm, hỏi nhà Kỷ tiên sinh. Vừa nghe xong Bạch Dĩnh lại như một cơn lốc xoáy, bay ra khỏi Bích Xuân lâu. Ma ma của Bích Xuân lâu cầm mấy thỏi bạc trên tay mà ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mấy thỏi bạc trên tay cầm thật chắc, thật nặng. Sau khi hỏi tung tích của Quế Anh cô nương xong, Bạch Dĩnh lại men theo hẻm nhỏ kiếm chỗ giấu người thương của nàng. Vốn hồ ly muốn giấu thứ gì đều giấu thật kĩ, Bạch Dĩnh không nghĩ rằng có một ngày nàng lại kiếm chẳng ra thứ mà mình giấu. - Bà xã!!!!! Bạch Dĩnh tru lên một tiếng thật dài như chó sói, bắt chước tiểu Tôn trong xóm nàng hú lên. Nàng chỉ vừa mới đi khỏi một chút, Vịnh Thi bị ai cướp mất rồi! Bạch Dĩnh rối rít hết cả lên, chân nọ đá chân kia lật đật chạy ra bên ngoài phố, vừa đi vừa gọi: - Bà xã ơi! Vịnh Thi ơi! - Ê hồ ly! Em bị gì vậy?- Vịnh Thi mua một túi mứt đường xong, quay sang thì thấy Bạch Dĩnh loạn hết cả lên, vừa đi vừa gọi tên nàng. Nàng lẽo đẽo theo sau cả một đoạn đường dài mà Bạch Dĩnh còn không biết, vậy mà nói là kiếm nàng? Giống vừa đi vừa rao bán thì hơn! Bạch Dĩnh tìm thấy Vịnh Thi liền mừng rỡ như điên, nàng nhanh chóng chạy lại gần Vịnh Thi, nói: - Chị đi đâu lung tung! Mai mốt không được vậy nữa, biết không? - Dạ thưa cô, tôi năm nay ba mươi lăm tuổi rồi!- Vịnh Thi cũng không thèm tranh cãi với Bạch Dĩnh, chỉ cho miếng mứt đường vào miệng mình. Nàng ba mươi lăm tuổi chứ không phải mười lăm, cũng không phải tệ đến mất vừa đi đã lạc, chỉ có Bạch Dĩnh làm quá đã quen. - Ai lớn hơn?- Bạch Dĩnh nhướng mắt nhìn Vịnh Thi, trêu ghẹo, khóe miệng hơi mang ý cười, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét. Vịnh Thi lại cho một miếng mứt đường vào miệng, vị ngọt lan ra trong miệng, ngọt ngào cũng len lỏi trong tim nàng, nàng bĩu môi: - Ai? - Chị lớn nhất!- Bạch Dĩnh cười hì hì ôm lấy cánh tay Vịnh Thi, cùng Vịnh Thi đi về nhà. Trên đường đi Vịnh Thi có mua thêm một ít trang sức quý giá, tranh thủ hỏi xem thôn Từ Khiêm ở đâu, nhà Kỷ tiên sinh ở đâu. Hai người lúc đó mới vỡ lẽ ra nhà hai người sống là nhà của Kỷ tiên sinh, Kỷ tiên sinh mất mấy năm trước, nhà chỉ có một thiếu phụ trẻ. Kỷ tiên sinh là một người văn thư, gia đình có dòng dõi thư hương thế nên cũng không phải nghèo khó. Nhưng Kỷ tiên sinh sống độc đinh một mình, đến khi lấy vợ chưa được bao nhiêu năm liền tạ thế. Thư Vũ xinh đẹp nết na, tính tình hiền dịu dễ gần, vậy mà phải sống cô quả ngần ấy năm. Hai người còn chưa có con nối dõi. Vì nhà cũng rất rộng, Thư Vũ bèn để biệt viện nhỏ phía đông cho thuê. Mà người vừa dọn vào trong năm nay chính là Ân Quế Anh cô nương. Quế Anh cô nương là hoa khôi năm năm trước, bây giờ trạc hai ba tuổi, vừa vặn kiếm được không ít ngân lượng. Nàng không tự mua cho mình một căn nhà mà thuê chỗ của Thư Vũ, ít nhất cũng có người giúp nàng giặt giũ, nấu cơm. - Thế rồi Quế Anh cô nương hôm nay có ở nhà không?- Vịnh Thi hỏi. Thư Vũ ngưng tay vo gạo lại, nhìn bạch y của Vịnh Thi như vô nhiễm bụi trần. Nàng hơi ngưng thần, sau đó cúi đầu vo tiếp thau gạo của mình: - Có ở nhà, chỉ e không tiện. Khoảng trưa một tí thì cô có thể kiếm nha đầu đó. - Vậy sao? Không tiện là do Quế Anh cô nương đang ngủ nướng sao?- Vịnh Thi lại hỏi, nàng ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh Thư Vũ, hỏi chuyện. Nếu nàng đoán không lầm thì giai đoạn này Vương Khôi đã xuất hiện rồi, ắt hẳn không tiện là do Vương Khôi đã đến và hai người đã sống như vợ chồng với nhau. Thư Vũ không nói chỉ khẽ cười, ánh mắt nàng đượm buồn. Nếu như Vịnh Thi nàng không xen vào đoạn nhân sinh của Quế Anh, thì cuộc đời nàng ấy sẽ diễn ra đúng như trình tự vốn có. Gặp Vương Khôi, yêu Vương Khôi, giao hết tài sản cho Vương Khôi, rồi chàng ấy lên kinh ứng thí, đỗ đạt Tiến Sĩ, phụ bạc hiền thê, Quế Anh tự vẫn chết để lại lời thề muôn thuở. Ba năm sau Vương Khôi cũng bị Quế Anh ám đến độ thất thần, tự đâm kéo vào cổ mình tận kiếp. Bây giờ Thiên giới muốn nàng hóa giải nghiệt duyên, nàng cũng nên tìm hiểu một chút về con người của Vương Khôi, để xem Vương Khôi có nỗi khổ khó nói không, tại sao lại phụ bạc Quế Anh, người vì chàng hi sinh mọi thứ. Nếu đã mất công Diêm đế sắp đặt mọi thứ hoàn hảo đến thế, nàng cũng nên làm tốt chuyện này một phen
|
Chương 54: Chân tướng
Buổi trưa sau khi Vịnh Thi giúp Thư Vũ nấu cơm xong, hai người liền chuẩn bị hai mâm bưng qua cho Quế Anh cô nương. Đôi khi Vịnh Thi chậm rãi quan sát, nàng cảm thấy Thư Vũ giống người hầu của Quế Anh hơn là chủ nhà. Có chủ nhà nào mà cơm bưng nước rót như thế? Chưa kể Vịnh Thi còn thấy Thư Vũ giúp Quế Anh giặt đồ. - Tại sao cô phải nấu cơm giặt đồ cho Quế Anh cô nương?- Vịnh Thi bưng một khay cơm bên cạnh, hỏi. Nếu nàng thấy không lầm thì mỗi ngày sẽ có tổng cộng hai khay vào buổi trưa, tức là Thư Vũ bưng đi một lượt, rồi lại quay về bưng thêm một khay cơm nữa. Thư Vũ cúi đầu nhìn khay cơm tươm tất trên tay mình, không biết suy nghĩ gì mà chợt cười nhẹ: - Chẳng qua kiếm một ít ngân lượng thôi, công việc cũng không có gì nặng nề. Vịnh Thi đang đi suýt chút là đạp vào váy mình, lảo đảo, nàng nhanh chóng giữ thăng bằng rồi tiếp tục đi. Hai người không ai nói gì nữa, chỉ chuyên chú bưng cơm đến biệt viện phía đông. Đến nơi, Thư Vũ đi lại cửa gõ hai tiếng. - Đợi chút! Một chút của Quế Anh cô nương là cả nửa nén nhang, khi nàng ấy mở cửa ra, Vịnh Thi thấy ma nữ Quế Anh lúc bằng xương bằng thịt, thật là một loại trải nghiệm. Thời hiện đại, Vịnh Thi thấy ma nữ Quế Anh đang ám Vương Khôi chuyển kiếp, bây giờ thấy nàng ấy đứng đây, một chút lạ lẫm khiến Vịnh Thi nổi gai ốc. - Thư tỷ! Tỷ dắt theo ai vậy?- Quế Anh hơi nhìn về phía Vịnh Thi, có vẻ bực dọc. Thư Vũ hơi kéo tay áo của Vịnh Thi, giới thiệu: - Đây là khách của ta. - Để cơm vào trong đi, mốt đừng để người lạ qua đây nữa. Khó chịu quá đi mất- Quế Anh lả lướt đi vào bên trong phòng, dáng vẻ thướt tha phong trần, gương mặt tuy trang điểm nhạt nhưng không giấu được vẻ quyến rũ mị hoặc. Trong phòng tràn ngập hương vị hoan ái, Vịnh Thi cảm thấy thật ghê người, nàng nhanh chóng đặt khay cơm lên bàn, sau đó lui ra gần cửa. Thư Vũ thì thong thả hơn nàng, nàng ấy đặt cơm lên bàn xong bèn đi lại đầu tủ châm một ít trầm hương. Sau đó thì dọn sơ qua phòng cho Quế Anh. Vịnh Thi không biết rốt cuộc Thư Vũ nhận của Quế Anh bao nhiêu tiền, nàng thấy Thư Vũ tận tình như vậy thật quá ngu dốt đi. Trong lúc quan sát Quế Anh, Vịnh Thi cuối cùng cũng gặp được nam chính trong câu chuyện tình bi đát của nàng kỹ nữ Quế Anh – chàng Vương Khôi. Trái với suy nghĩ của Vịnh Thi, Vương Khôi không phải nam nhân cao chừng một mét tám, dáng người vừa vặn, mà hắn chỉ là một cọng rong biển ốm o gầy mòn với đôi má lấm tấm mụn. Nàng không biết cổ nhân ai ghi chép lại chuyện sắc đẹp của Vương Khôi, nàng chỉ thấy cả bầu trời giả dối. - Vương sinh, chàng ăn cơm đi- Quế Anh ngọt ngào mời Vương Khôi ngồi xuống ghế, Vương Khôi kiểu cách ngồi xuống, dáng vẻ trịch thượng không xem Quế Anh là người cùng đẳng cấp với mình. - Người ngoài cửa là ai vậy?- Hắn liếc mắt nhìn qua Vịnh Thi, ánh mắt chợt dừng lại. Trong suốt cuộc đời ba mươi lăm năm của Vương Khôi, lần đầu tiên chàng gặp được ý trung nhân của mình. Một cô nương trong trắng như ngọc, dáng vẻ thướt tha, văn thư, gương mặt thể hiện sự thông tuệ nhưng không kém phần xinh xắn. Nàng ấy, chính là nàng ấy, mẫu nữ nhân xuất hiện trong những bài thơ hắn đã viết. Quế Anh hơi bĩu môi, trả lời: - Bằng hữu của Thư tỷ thôi. Vương sinh cười thật tươi định đứng lên chào hỏi với Vịnh Thi, nhưng hắn chợt nhớ ra mình ăn mặc không tươm tất, dùng tư thái này để nói chuyện với người khác thì thật mất mặt. - Tại hạ tên gọi Vương Khôi, không biết quý danh cô nương là gì? Vịnh Thi hơi chau đôi mày đẹp lại, trả lời: - Cũng không quen xưng tên với người khác, thứ lỗi. - Đừng đem cơm đến đây nữa nhé! Để Thư tỷ đem đến là được rồi!- Quế Anh sao không nhìn ra được ánh mắt ngưỡng mộ của Vương Khôi, thế nên tốt hơn hết là đem tình địch đánh đi ba vạn sáu ngàn dặm. Vịnh Thi nào thèm bưng cơm rót nước cho người khác, lão công nhà nàng còn không có phần phước đó. Nếu như Diêm đế không sai nàng đi hoàn thành nhiệm vụ này, chắc hẳn nàng cũng không tình nguyện đi đến đây. - Xong rồi, ta về phòng đây. Ăn xong cứ để trước cửa, buổi chiều ta dọn- Thư Vũ nói với Quế Anh xong bèn đi ra cửa, nàng gọi nhẹ Vịnh Thi một chút, hai người cùng nhau đi về phòng bếp. Vịnh Thi thật sự không biết vì sao Thư Vũ lại muốn làm vậy, nàng ấy cần ngân lượng sao? Cho thuê một biệt viện cũng có thể sống qua ngày rồi, tại sao nàng ấy lại muốn làm nha đầu cho người khác sai vặt? Càng suy nghĩ về Thư Vũ, Vịnh Thi càng rối. Tối đến nàng đem chuyện này nói cho Bạch Dĩnh nghe, không nghĩ Bạch Dĩnh lại nói với nàng: - Bà xã, mục đích của mình là tiếp cận Quế Anh cô nương, không phải Thư Vũ cô nương. Lúc đó Vịnh Thi mới chực nhớ ra mục tiêu của mình đến đây, nàng hoàn hồn, nhanh chóng thu lại tâm tình nghi hoặc của mình. Nàng đến đây là vì Quế Anh cô nương, nhưng không hiểu sao trọng tâm từ lúc nào đã xoay quanh Thư Vũ. Tối đó bầu trời Giang Nam hơi tịch mịch, trên cao không có trăng, Vịnh Thi lấy trong dây chuyền ra một lọ xà phòng gội đầu, nhanh chóng tắm. Bạch Dĩnh của nàng đang nghiêm chỉnh giả vờ đọc sách trên giường, mí mắt sụp lên sụp xuống, chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Đang tắm thì nghe tiếng đàn thanh thoát vang lên trong màn đêm, Vịnh Thi sợ hãi nên hơi run người, lọ xà phòng như sắp rơi xuống đất. - Dĩnh! Em nghe thấy gì không?- Vịnh Thi nói với ra từ sau bức bình phong, nhưng đợi một lúc nàng cũng không nghe Bạch Dĩnh trả lời mình, nhìn ra thì thấy Bạch Dĩnh đang dựa đầu vào giường ngủ say rồi. Thế nên Vịnh Thi nhanh chóng gội cho xong tóc, lau cho bớt ẩm rồi mon men đi ra vườn sau. Vì quá tối nên đôi khi Vịnh Thi sẽ vấp vào vài hòn đá nằm lăn lốc trên đường, nàng lần theo tiếng nhạc, cứ thế mà tìm đến. Trong bóng đêm, Vịnh Thi thấy Quế Anh say mê gảy đàn, nàng ấy cúi đầu, mái tóc buông hờ thả xuống hai bờ vai. Thế nhưng Vịnh Thi lại không thấy Vương sinh ở gần đó, nếu đúng như trong sách, phải là Vương sinh cùng Quế Anh bầu bạn dưới trăng. Nàng cứ có cảm giác như có gì đó không đúng trong câu chuyện tình cảm này. - Tối đến mà nàng còn đàn, ta học không vào nổi!- Vương sinh hét từ bên trong phòng ra, Quế Anh chợt dừng tay lại, khúc nhạc đang vang lên du dương bỗng yên bặt. Vịnh Thi dùng đầu gối đoán cũng biết được Quế Anh không được Vương Khôi xem trọng, hắn ta không để nàng vào mắt cũng chỉ vì nàng là một kỹ nữ, không phải khi hắn đỗ đạt mới thay lòng. Mà là lòng hắn trước giờ chưa bao giờ đặt ở chỗ của Quế Anh. Tiếng đàn vừa dứt, Vịnh Thi lâm vào trầm tư, nàng không biết làm sao vạch trần được bộ mặt giả dối của Vương sinh, tránh cho Quế Anh một nạn kiếp. Nàng rảo bước men theo lối cũ về phòng, vô tình nhìn sang bên trái chỗ bụi cây thì thấy Thư Vũ đang thơ thẩn đứng nhìn Quế Anh. Đầu Vịnh Thi như bị sét đánh trúng, ngay phút chốc mà sáng tỏ, tận tường. "Thư Vũ để ý Quế Anh!" Nàng chỉ nghĩ có bản thân mình cong, không suy nghĩ đến một ngày mình cong, nhìn cả thế giới này thấy ai cũng có thể cong. Thư Vũ có thật sự để ý đến Quế Anh không? Vậy là Quế Anh đã bỏ lỡ đi đoạn tình cảm của Thư Vũ? Vịnh Thi nhanh chóng chạy về phòng bày ra một quẻ bói. Kết quả đúng như nàng thấy, Thư Vũ chỉ thương một mình Quế Anh, chỉ có Quế Anh là mãi không nhìn đến tình cảm của Thư Vũ nàng.
|
Chương 55: Mệnh không thể tách rời
Chuyện đời vốn là vạn vạn không ngờ được, khi Vịnh Thi trải bộ bài huyền thoại của mình ra xem thử một quẻ cho Thư Vũ, đúng thật là có tình cảm với Quế Anh. Nàng còn xem cho Thư Vũ có bao nhiêu phần cơ hội được đáp trả, kết quả trung bình, năm mươi thất bại, năm mươi thành công. Quế Anh cô nương đôi với Vương Khôi cũng thật lòng thật dạ, Vương Khôi đến từ Lai Châu, từ nhỏ đã mang hoài bão đổi đời. Đối với người chỉ biết đến phấn son trang điểm như Quế Anh, việc một người có học thức, hoài bão chú ý đến nàng, chịu tôn trọng nàng, điều đó giống như một hũ mật ong ngọt ngào quyến rũ, giam hãm Quế Anh trong sự dối trá. Vịnh Thi vẫn nghĩ Quế Anh nên đến với Thư Vũ, vì nàng biết cuộc đời của Quế Anh khi ở cạnh Vương Khôi sẽ có kết cuộc như thế nào. Hôm đó sau giờ ăn cơm trưa, nhân lúc Vương Khôi cùng các bằng hữu của mình đi luận đàm thơ văn, Vịnh Thi nhanh nhẩu lẻn vào bên trong sương phòng của Quế Anh cô nương, ra vẻ bí ẩn nói: - Cô có muốn tôi xem cho cô một quẻ không?- Vịnh Thi đứng trước mặt Quế Anh, nhìn gương mặt tuy thông hiểu chuyện đời nhưng lại mù tịt về tình yêu của Quế Anh, nàng cảm thấy hơi tội nghiệp nàng ấy. Quế Anh bực dọc ra mặt, nàng nói: - Ngươi tự tiện vào phòng ta làm gì? - Tôi xem quẻ ít khi nào sai, tôi thấy cô sắp mang họa sát thân rồi!- Vịnh Thi dùng cách ly gián, nàng muốn cách ly Vương Khôi và Quế Anh. Thế nên nàng đành nói sự thật rằng nếu Quế Anh ở bên cạnh Vương Khôi nàng ấy sẽ không có cái kết tốt đẹp. Quế Anh đương nhiên tin những chuyện bói toán như thế này, các tỷ muội trong lầu xanh thường hay kiếm người xem quẻ, đổi vận, đổi phong thủy. Nói không quan tâm là nói dối, chỉ có điều Vịnh Thi tự nhiên lại nói thế với nàng, hai người có thân thiết? - Ta không muốn nghe ngươi nói hươu nói vượn. Nàng lả lướt đi ngang qua bàn trà, tự rót cho mình một chén trà rồi uống một ít, ra vẻ văn thư. Vịnh Thi cũng kìm xuống cái tôi lớn lao của mình, nàng không tiện ra mặt phản bác Quế Anh. Thế nên nàng ngọt ngào mỉm cười, nói: - Tôi cũng không có chuyện gì phải nói hươu nói vượn, năm nay Vương Khôi sẽ đỗ Tiến Sĩ. Bây giờ cô đang chuẩn bị cho hắn đi thi, đúng không? - Phải thì sao? Không phải thì sao? - Lần này hắn đi, cô có gửi một ngàn lá thư hắn cũng sẽ không trả lời. Nếu cô muốn đem hết vàng bạc cho hắn, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại- Vịnh Thi nghiêm trọng nói. Quế Anh đương nhiên ngạc nhiên, nàng chưa từng nói là sẽ giao hết cho Vương Khôi hết vàng bạc của mình, nàng chỉ vừa nghĩ đến việc này hôm qua. Thế tại sao cô nương lạ mặt này lại biết? Nàng ấy thật sự có thể xem bói? - Ngươi nói thêm đi. Vịnh Thi hắng giọng một hơi, nàng nói: - Cuối năm nay hắn sẽ đỗ Tiến Sĩ, sẽ cưới cô gái họ Thôi ở Từ Châu. Ngày hôm đó hắn vinh quy bái tổ, cô có ra đón hắn còn chẳng thèm nhìn cô một lát. - Chàng ấy có nỗi khổ thì sao?- Quế Anh thất thần, gương mặt thoáng chốc chuyển sang trắng bệch. Nàng biết cha mẹ của Vương Khôi rất ưng ý tiểu thư họ Thôi trong thành. Nhưng người mới đến Từ Châu như Vịnh Thi làm sao biết được điều này? Vịnh Thi càng nói nàng càng tin, nhưng cái giá của sự tin tưởng đó chính là trái tim đau như ai đó đang dùng sức đâm vào từng nhát, từng nhát một. - Tôi nói cho cô biết, cho dù cô nguyện ý làm thiếp hắn cũng không chịu. Đây là tôi nói thật nhé, cô đừng nghĩ tôi ghét bỏ Vương Khôi. Quế Anh ngồi hẳn xuống ghế, Vịnh Thi biết Quế Anh thật sự mệt mỏi rồi. Nàng nghĩ mình nên ra sức vun đắp cho cây của Thư Vũ và Quế Anh đâm hoa kết trái. Thế nhưng muốn như thế, trước tiên hết nàng phải đẩy cho tên Vương Khôi xấu xí kia biến ra. - Ngươi chắc chắn những gì ngươi nói là thật? Ngươi mới đến Từ Châu thật sao?- Quế Anh ôm trán mình, đôi mắt u buồn nhìn Vịnh Thi. Vịnh Thi gật đầu: - Tôi mới đến Từ Châu vài ngày. - Vậy nếu ngươi giỏi xem bói, ngươi xem giúp ta trước đây ta làm sao quen được Vương sinh. Vịnh Thi hừ một tiếng, cái này thì nàng đọc sách rồi, còn hỏi đố nàng! - Thì cô đàn tỳ bà cho hắn nghe, hai người kết tóc se duyên từ lúc đó. Quế Anh dù đau buồn nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự tán thưởng: - Đúng rồi. - Cô thấy Thư Vũ như thế nào?- Vịnh Thi đề cập thẳng vào vấn đề chính, nàng rất muốn Thư Vũ được ở bên Quế Anh. Người bình thường đều cảm nhận được đức hi sinh thầm lặng của Thư Vũ dành cho Quế Anh. Chẳng lẽ Quế Anh lại không cảm nhận được? Quế Anh nghi hoặc hỏi: - Thư tỷ thì sao? - Cô thấy Thư Vũ tốt không? Cô phải sống với nàng ấy đến cuối đời đấy!- Vịnh Thi bây giờ cũng hơi mỏi chân, nàng ngồi xuống bàn, thong thả rót cho mình một chén trà uống. Từ ngày xuyên về cổ đại một ly nước lọc nàng cũng có, toàn phải bắt Bạch Dĩnh đi đun nước sôi để nguội cho nàng. Vịnh Thi thật lòng nhớ nước lọc thời hiện đại, cái chai nhỏ nàng hay bỏ trong túi xách vốn là vật bất ly thân của nàng, không nghĩ vội vã đi quá nàng lại quên mất. Quế Anh ngạc nhiên: - Tại sao? - Vì mệnh của cô và cô ấy không thể tách rời- Vịnh Thi giả vờ trải đồng xu ra, lập thành một quẻ rồi tự giải thích quẻ đó. Hầu hết là do nàng tự bịa ra, thật ra mối liên kết của Thư Vũ và Quế Anh bây giờ rất mỏng. Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, Vịnh Thi thấy thái độ của Quế Anh rất khác, nàng ấy có vẻ nghi hoặc về thái độ của Vương Khôi hơn. Đỉnh điểm, Vịnh Thi còn nghe được hai người cãi nhau. Hôm đó nàng đang ở bên cạnh Bạch Dĩnh và Thư Vũ, tranh thủ thả câu ở ao nhỏ sau nhà thì nghe tiếng cãi nhau thật lớn. Thư Vũ đang cầm cần câu bỗng giật mình buông cần câu xuống, nhanh chóng chạy lại chỗ của Quế Anh xem sao. Vịnh Thi khều tay Bạch Dĩnh một cái, ý bảo Bạch Dĩnh ở lại trông chừng cần câu còn mình đi theo Thư Vũ. Bạch Dĩnh đương nhiên là không chịu, ái nhân của mình đi đâu nàng phải bám dính theo tới đó mới hài lòng. Thế là Vịnh Thi cũng bó tay, cho phép Bạch Dĩnh đi cùng mình. Lúc ba người chạy được đến sương phòng của Quế Anh cô nương, Vương Khôi đang nắm mái tóc dài của Quế Anh, trên mặt nàng ấy là dấu tay đỏ hỏn. Thư Vũ đương nhiên là tức giận, nàng dùng sức gỡ tay của Vương Khôi ra, mắng: - Ngươi buông nàng ra! Buông ra! - Dĩnh, đánh hắn giúp chị- Vịnh Thi lần đầu tiên ra hiệu cho Bạch Dĩnh đi đánh người, Bạch Dĩnh nhanh nhẩu xắn tay áo lên, lao vào tát cho hắn hai bạt tay đến tứa cả máu miệng. Vương Khôi ôm má mình, phun ngụm nước bọt đầy máu xuống đất, mắng: - Tiện nhân! Ngươi dám đánh ta! - Ta thích đánh đấy, thì sao?- Bạch Dĩnh trong câu nói có mang ý cười, giơ tay tát thêm một bạt tay xuống. Thuận tiện nhấc gối lên đá vào hạ thân của hắn, Vương Khôi ôm bụng dưới lăn lộn dưới đất đầy đau đớn. Không hiểu vì sao hai người lại cãi nhau, chỉ biết là Quế Anh bị hắn đánh không ít, xiêm y cũng rách đi một phần, mặt mũi thì bầm tím. Thư Vũ xót xa rơi nước mắt, dắt Quế Anh đi ra khỏi phòng, rõ ràng là Quế Anh mới là người bị đánh, nhưng Vịnh Thi có cảm giác Thư Vũ còn đau gấp mười lần hơn. - Quế Anh! Sau này cãi nhau đừng đóng cửa phòng- Thư Vũ xót xa chạm vào vết thương trên mặt Quế Anh, nàng lấy trong túi bên hông mình ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Quế Anh. Vịnh Thi và Bạch Dĩnh để cho uyên ương ở đây, hai người đi vào bên trong phòng tẫn thêm cho Vương Khôi một trận.
|
Chương 56: Thiết lập trò chơi
Càng ngày Quế Anh và Vương Khôi càng cãi nhau nhiều hơn, Vịnh Thi nghe lần một còn thấy lo lắng, lần thứ hai còn bồn chồn bất an, lần thứ ba còn hơi băn khoăn, lần thứ mười, mười một nàng liền thản nhiên như không. Nếu vài lần đầu điều đó xảy ra thì là do mâu thuẫn của hai người, nhưng nhiều lần như thế xảy ra là do Quế Anh ngu ngốc, không hơn không kém. Trong khi Vịnh Thi trở nên thản nhiên thì Thư Vũ ngày càng trở nên lo lắng hơn, nàng ấy rất nhạy cảm, chỉ cần nghe một tiếng động lớn liền chạy sang chỗ của Quế Anh xem. Vịnh Thi biết tình cảm của Thư Vũ dành cho Quế Anh sâu đậm đến mức nào, chỉ e Quế Anh sẽ không đền đáp nổi, cũng không trân trọng Thư Vũ. Hai người ở cổ đại thấm thoát cũng đã gần hai tháng, thế nhưng sự việc vẫn không có tiến triển gì nổi bật. Vương Khôi vẫn ở trong biệt viện của Thư Vũ, nhưng tình cảm của Quế Anh và Vương Khôi trở nên tệ đi. Vịnh Thi nghĩ, có lẽ duyên của Vương Khôi và Quế Anh cũng sắp tận. Mà khoản nợ mà hai người nợ nhau, Vịnh Thi nghĩ nàng có thể ngăn được. Quế Anh một mặt muốn tin Vịnh Thi, một mặt lại muốn tin Vương Khôi. Không thể nào đấu tranh được tâm trí đơn giản của mình. Vương Khôi càng ngày càng lộ ra bản tính nóng giận và xem thường nàng, Quế Anh cảm nhận rõ ràng được điều đó. Nàng biết nàng là kỹ nữ, nhưng nàng.. không phải hắn đã biết điều đó khi hắn đến với nàng sao? - Thư Vũ? Cô để ý Quế Anh sao?- Vịnh Thi giúp Thư Vũ nhúng đồ xuống nước, quần áo cổ đại tương đối dày, mỗi lần giặt không khác gì cực hình. Thư Vũ ngừng tay lại, ngạc nhiên hỏi: - Để ý? Là như thế nào? - Tôi thấy cô.. yêu Quế Anh đúng không?- Vịnh Thi ít khi nào bàn chuyện yêu đương cùng người khác, nàng cảm thấy khá kì quái, cũng may là ban nãy nàng đã phân phó được Bạch Dĩnh đi ra phố mua giúp nàng đồ ăn vặt, bằng không thì tự rước mất mặt. Thư Vũ giật mình đến mức rơi luôn cả y phục nàng đang cầm trên tay, chiếc áo nhẹ nhàng chìm xuống dưới nước, Thư Vũ cúi người định nhặt nhưng Vịnh Thi nhanh hơn, nàng giơ tay sâu xuống nước mang chiếc áo trở về bờ. - Cô yêu Quế Anh! Vịnh Thi khẳng định. - Yêu? Muội đang nói gì vậy?- Thư Vũ ngạc nhiên đến độ mặt mày tái mét nhìn Vịnh Thi. Vịnh Thi lại một lần nữa khẳng định: - Cô yêu Quế Anh! Cô biết không? Yêu..? Thời nào cũng có yêu mà..? Thời này gọi là gì nhỉ? Tương tư? Ý trung nhân? - Muội điên rồi!- Thư Vũ đứng lên, ném bộ y phục màu tím nhạt của Quế Anh vào trong thau rồi ôm thau đồ ngang hông đi vào trong nhà. Vịnh Thi nhanh nhẩu đứng lên, giơ hai tay chắn trước mặt Thư Vũ: - Cô yêu Quế Anh, điều này hoàn toàn không có gì sai! - Muội muốn như thế nào..?- Thư Vũ mệt mỏi đứng lại, thau đồ bên hông nàng nặng hơn bao giờ hết, lòng nàng cũng chùng xuống. - Tôi muốn cô nhận ra, cô yêu Quế Anh rất nhiều. Cô không nỡ khi thấy cô ấy chịu tổn thương, cô không nỡ bỏ mặc cô ấy, cô cũng không nỡ rời xa cô ấy. Tất cả là do tình yêu, cô đã tương tư Quế Anh rồi. - Vịnh Thi ơi, muội quên đi tư tưởng đó đi. Ta là quá phụ, còn là nữ nhân, nữ nhân và nữ nhân làm sao phát sinh được thứ gọi là tương tư?- Thư Vũ thở dài một hơi- Ta biết muội nghĩ ta lo lắng cho Quế Anh như vậy là quá nhiều, nhưng Quế Anh rất ngây ngô, ta không giúp muội ấy, ai cũng có sẽ khi dễ nàng. - Thư Vũ! Như vậy gọi là tình yêu rồi, khi Quế Anh đau cô còn đau hơn gấp bội, khi Quế Anh buồn, cô còn buồn hơn gấp ngàn lần. Yêu với không yêu khác nhau ở ánh mắt cô dành cho Quế Anh, cô không nhận ra sao? - Vịnh Thi.. Tôi không có!! Đôi mắt Thư Vũ bỗng chốc đỏ lên, từng giọt nước mắt như châu ngọc lăn xuống trên gò má. Nàng ấy ném thau đồ trong tay xuống đất rồi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Yêu hay không yêu, chính bản thân Thư Vũ rõ hơn tất cả. Nàng đã cố kìm nén xuống tình cảm của mình mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Quế Anh, thế nhưng bây giờ Vịnh Thi lại nhẫn tâm đào lên, đem chúng phơi bày ra ánh sáng. Thư Vũ đương nhiên biết mình dành tình cảm cho Quế Anh, sâu nặng đến nổi nàng có thể giao tất cả những gì nàng có, nàng dám đảm bảo sẽ không thể nào kém hơn Vương Khôi. Thế nhưng sau bao nhiêu nỗ lực Thư Vũ vẫn không có được một ánh mắt xem trọng của Quế Anh, một câu nói cảm ơn, hay một ánh nhìn không vội vã. Quế Anh mà nàng ngưỡng mộ hệt như một cánh chim trời, nàng ấy sống buông thả, tự do, không gò bó, còn Thư Vũ nàng lại là một chú mèo nhỏ bị xích vào cột nhà, cả ngày chỉ biết nhìn bầu trời sâu rộng, ngưỡng mộ và yêu thương chú chim trời kia. Nàng từ ngưỡng mộ trở nên yêu thích, ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nàng cố gắng dìm xuống nội tâm thét gào của mình, thế nhưng Vịnh Thi lại một mực muốn lôi chúng ra, phơi bày chúng dưới ánh sáng mặt trời. Thư Vũ thẹn quá hóa giận, nước mắt không ngừng rơi, đến nỗi Vịnh Thi còn bối rối không biết giải quyết thế nào. - Đừng khóc, tôi bày cho cô cách thử lòng Quế Anh nhé. Tôi cảm thấy Quế Anh cũng không phải vô tình với cô. Thư Vũ ngước đôi mắt ẩm nước của mình lên nhìn Vịnh Thi, nghi hoặc. - Ngày mai sẽ bắt đầu một vở diễn, nhưng tôi muốn cô cùng tôi phối hợp. Phiền thật chứ, nếu cô có yêu nói đi ngại gì? Thư Vũ im lặng không nói, chỉ lau đi nước mắt của mình. Ngày hôm sau Vịnh Thi và Bạch Dĩnh đi ra khỏi Từ Châu hai ngày, hai người tuyển chọn một nam nhân sức dài vai rộng, dáng vẻ hiền lành. Bạch Dĩnh lấy trong túi ra một túi nhỏ bạc, nói với hắn: - Bây giờ cậu hợp diễn cùng chúng tôi, đây là bạc ban đầu cậu nhận, sau này sẽ gửi thêm. Vốn chỉ làm nông, bạc vụn hắn có thể cầm tới nhưng chưa nghĩ đến một ngày cầm được nhiều bạc nguyên đến vậy. Cậu nông dân vui mừng nhìn bạc trong tay mình, hỏi: - Các người muốn ta làm gì? Vịnh Thi hơi cười: - Đến nhà hỏi cưới một cô nương, chỉ là giả vờ thôi, hết một tháng tôi trả cậu về, hoàn toàn không sứt mẻ gì. Cậu có vợ chưa? - Chưa có- Cậu thanh niên thật thà lắc đầu. - Vậy càng tốt, như vậy đi, ngày mai tôi lên phố trên chuẩn bị sính lễ cho cậu. Sau đó tôi về bàn bạc với Thư Vũ cô nương trước, ngày mốt cậu cùng mọi người cứ rước sính lễ qua dạm hỏi, được chứ? - Được! Đương nhiên được. Như vậy là mọi chuyện đã xong, Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh đi lên phố trên lựa một ít vật dụng làm sính lễ. Hai người được Diêm đế cho rất nhiều bạc, thế nên ở cổ đại cũng phung phí không ít, mua thêm vài sấp vải mát mẻ mặc. Bạch Dĩnh chạy lại gần một chú bán hồ lô đường, lấy vài xu lẻ trong túi ra mua hai xâu, nàng một xâu, Vịnh Thi một xâu. - Bà xã- Bạch Dĩnh đưa một xâu hồ lô ngào cho Vịnh Thi, Vịnh Thi vui vẻ ngậm một viên nhai trong miệng. Không nghĩ một ngày làm đạo diễn một chuyện tình lại thấy vui vẻ đến vậy, cổ đại thật tốt.
|
Chương 57: Gia tăng giấm chua
Chưa được ba ngày sau, nhà của Kỷ tiên sinh bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh háo hức đứng ở cổng nhìn tầng tầng lớp lớp người mang sính lễ đến dạm hỏi Thư Vũ cô nương. Đám hỏi tuy không phải ngày rước dâu nhưng lại tưng bừng hơn cả, tân lang đi cùng bà mai đến, mang theo không ít đồ vật biếu tặng. - Vui quá!- Vịnh Thi nôn nao trong lòng, nhìn đến liền hưng phấn không thôi. Nhưng thứ nàng cần biết đó chính là thái độ của Quế Anh cô nương. Hôm đó đám hỏi rền vang, trên cửa đốt pháo, trẻ con náo nức đứng xếp hàng xem chuyện vui. Thư Vũ đã không còn cha mẹ, còn là quá phụ, thế nên Vịnh Thi thế chỗ người nhà của nàng nhận lời dạm hỏi. Bà mai vui đến độ cười không thấy mặt trời nhận lấy hai thỏi bạc cứng của nàng, sau khi diễn trò xong liền lui về hết. Sau khi mọi người rời đi, sảnh nhà Kỷ gia bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường. Vịnh Thi đứng ở cửa nhìn Thư Vũ đăm chiêu bên cạnh vô số kiện sính lễ, hơi e dè, hỏi: - Cô cảm thấy sao? - Không sao, chỉ thấy thật kì quái- Thư Vũ nhanh chóng dọn dẹp những kiện sính lễ, không để chúng làm chướng mắt mình. Thế nhưng Vịnh Thi lại không muốn thế, nàng nói: - Cô cứ để trước cửa, bây giờ mọi sự trông vào chúng tôi, được chứ? Thế là Vịnh Thi giao cho Bạch Dĩnh nhiệm vụ chất đồ trước cửa, nhà cửa cứ rộn ràng như trẩy hội. Vịnh Thi muốn cho Quế Anh thấy điều này, thế nên rất khoa trương mà làm. Nhưng hai người đợi cũng không thấy động tĩnh gì cả, Quế Anh thật sự có lòng với Thư Vũ không? Điều này Vịnh Thi cũng không chắc. Kế hoạch thứ nhất của Bạch Dĩnh và nàng chính là chọc cho Quế Anh cảm thấy sợ hãi mất đi Thư Vũ, thế nhưng lại không hề nhận được bất cứ động tĩnh nào từ Quế Anh. Có phải Vịnh Thi đã bói sai một quẻ rồi không? Hai người không phải duyên mỏng mà là không có duyên? Thế nhưng suy đi nghĩ lại một phen, Vịnh Thi nghĩ chắc điều đó vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng của Quế Anh. Nếu trong một tháng này mà không thấy sự động tĩnh của Quế Anh, Vịnh Thi phải tranh thủ ngăn cản Quế Anh và Vương Khôi, vì hai người đó đã quá sâu nặng rồi. Ngày thứ nhất không có động tĩnh, ngày thứ hai vẫn yên ắng, sang đến ngày thứ ba, trong lúc Thư Vũ mang cuốc đi đào đất tìm giun thì gặp Quế Anh đi ngược hướng với nàng. Thấy nàng đang vác trên vai một cây cuốc, bèn cười duyên: - Thư tỷ chuẩn bị kết hôn, thật là chuyện mừng! - Vậy sao?- Thư Vũ thấy cái cuốc trên vai mình trở nên nặng vô cùng, nàng dối lòng tạo ra một nụ cười miễn cưỡng. Nếu Quế Anh không hỏi đến có thể nàng sẽ không đau buồn, nhưng Quế Anh đã hỏi đến, thái độ lại dửng dưng như không. Bây giờ.. dù nàng có trăm phương nghìn kế đi nữa, Quế Anh cũng không để tâm đến nàng dù chỉ một chút. - Haha, tỷ tỷ định ngày nào rồi? Đã xem qua ngày tốt chưa?- Một câu nói của Quế Anh như một nỗi đau xộc thẳng vào tâm trí Thư Vũ, nàng ước gì Quế Anh không nói nữa, nàng ước gì mối quan hệ của mình và nàng ấy chỉ như trước đây, không hề có chiếm hữu, cũng không hề có sự buồn đau. Thế nhưng bây giờ liệu có quá muộn? Nàng dùng một chân bước xuống thuyền, nếu không muốn ngã chỉ có thể bước tiếp một chân còn lại, bằng không chỉ có thể rụt chân, nhìn chiếc thuyền đi xa rời bến. Nàng bây giờ không còn sự lựa chọn. Thư Vũ lại mỉm cười giả tạo: - Tỷ vẫn đang chọn ngày. - Tỷ quen tân lang bao giờ? Sao muội không biết?- Quế Anh vô thưởng vô phạt hỏi. Thư Vũ lại trả lời theo như Vịnh Thi dạy: - Tỷ gặp huynh ấy tình cờ thôi, vừa gặp đã yêu. Vừa gặp đã yêu, đó chính là nền móng tình yêu của Vương Khôi và Quế Anh nàng. Không nghĩ Thư Vũ và tân lang cũng vừa gặp liền yêu mến, trong lòng Quế Anh bỗng có một chút khó chịu len lỏi, nàng đang ghen tị, nàng tự nhủ như thế. Mối quan hệ giữa nàng và Vương Khôi đang bất hảo, thế nên nàng ganh tị khi người ta có mối nhân duyên tốt cũng là chuyện đương nhiên. - Nếu không có gì, ta đi đào giun đây. Nói rồi Thư Vũ liền ôm cuốc trên vai, đi như chạy khỏi chỗ Quế Anh. Mất nửa ngày sau Vịnh Thi mới tìm thấy được Thư Vũ đang ngồi vừa đào giun vừa khóc, từ xa nàng ấy chẳng khác gì bù nhìn rơm, nhìn gần thì thấy người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Bạch Dĩnh thúc vào tay Vịnh Thi một cái, hỏi: - Chị nghĩ người này có tiền đồ cưa cẩm nữ nhân không? - Cọc đi tìm trâu thật gian nan- Vịnh Thi giả vờ thở dài một hơi, nàng đi lại chỗ Thư Vũ, nhìn cô nương đang chăm chỉ cuốc đất bới giun kia. Nàng ấy mặc áo đơn bạc màu xám, vải thô, nhưng gương mặt vẫn toát lên sự đoan trang, đẹp đẽ. Cô nương này động tâm quá nhiều, trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều nhất chính là kẻ thua cuộc, cả tình cảm, cuộc sống đều trông chờ vào đối phương. Vịnh Thi vừa thương vừa giận Thư Vũ nhu nhược, thế nhưng vẫn không thể không an ủi Thư Vũ đôi ba câu. Ngày hôm sau, Vịnh Thi đổi cách thức tấn công, nàng cho vời nam nhân tên Túc Khang kia đến tận chỗ ở của Thư Vũ. Lần này tăng liều lượng giấm lên một tí, hi vọng Quế Anh sẽ có một số biểu hiện để Vịnh Thi tin bản thân mình đang đi đúng hướng. Thế nhưng Vịnh Thi vẫn không thu được chút gì phản hồi từ Quế Anh, nàng thật thất vọng. Ngày tiếp theo, Vịnh Thi cấm không cho Thư Vũ mang cơm đến cho Quế Anh nữa, đích thân Vịnh Thi mang cơm đến cho Quế Anh. Ngày đầu tiên thấy Vịnh Thi và Bạch Dĩnh mang cơm đến, Quế Anh có chút ngạc nhiên hỏi: - Tại sao lại là hai người? Vịnh Thi nhanh nhẩu đặt cơm xuống bàn, nói: - Thư Vũ cô nương bận một chút, từ hôm nay sẽ không mang cơm đến cho cô nữa. Từ nay tôi và Bạch Dĩnh sẽ mang nhé. - Phải, hai người chúng tôi bưng còn nhanh hơn- Bạch Dĩnh đáp lời. Vương Khôi đi từ bên trong nhà ra, thấy Vịnh Thi bèn nở nụ cười chào hỏi. Quế Anh thật sự tức giận, nàng quát: - Từ nay hai người đừng bén mảng đến đây nữa! Kêu Thư Vũ bưng tới đi. Ngay lúc đó, Quế Anh cũng không biết nàng tức giận là vì Vương Khôi để ý đến Vịnh Thi, hay là vì nam nhân mới đến kia mà Thư Vũ bỏ lơ nàng. Nàng chỉ biết trong lòng nàng đang tức tối, hệt như có một ngọn lửa đang bùng lên, bốc cháy hết tất cả những gì nàng kiềm nén. Quế Anh cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho Vương Khôi không thật, mà tình cảm của hắn dành cho nàng cũng chỉ toàn những dối trá, thế nên nàng vẫn đang giải quyết chuyện chia tay cùng hắn. Nhưng, hôm nay nàng thật tức giận! Buổi trưa hôm sau lại là Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh mang cơm đến, lần này Quế Anh tức giận thật sự. Nàng hất mâm cơm xuống đất không thèm ăn nữa, Vịnh Thi thấy thế bèn quát: - Cô còn không trân trọng cơm, cô biết bao nhiêu người chết đói vì không có cơm ăn không? - Liên quan gì đến ngươi?- Quế Anh ngước mặt lên, lườm Vịnh Thi một cái thật dài. Bạch Dĩnh nhanh nhẩu đứng chắn trước mặt vợ mình, nói: - Cô ném cơm xuống đất là không đúng! Có thể đối với Vịnh Thi, Quế Anh có thể nổi nóng, tức giận, còn đối với Bạch Dĩnh nàng lại không. Vì nàng biết Bạch Dĩnh là đối thủ trên cơ của mình, còn Vịnh Thi dưới cơ, nếu đánh nhau, trước tiên hết phải xem đối thủ mình thế nào. Người trong thanh lâu từ lâu đã thuộc lòng công thức tiếp đãi 'bằng hữu' như thế. Quế Anh cũng không ngoại lệ. - Cô tức giận thứ gì? Cô muốn Thư Vũ bưng cơm cho cô đúng không? Vậy cô đi mà nói với Thư Vũ. Tôi dù sao cũng lớn hơn cô, nói chuyện với người lớn đừng có xấc láo như thế. - Lớn hơn? Ngươi đừng có đùa!- Quế Anh cười cười, làm sao người này có thể lớn hơn nàng. - Tôi lớn hơn Thư Vũ!- Vịnh Thi không thèm đôi co với Quế Anh nữa. Thế nhưng sau ngày hôm nay Vịnh Thi biết kế kích tướng có phản ứng tích cực. Có thể nàng phải mạnh tay hơn một chút nữa.
|