Một Mảnh Phù Hoa
|
|
Chương 48: Chủ vựa giấm Bạch Dĩnh
Nếu mà hỏi vụ này đối với Vịnh Thi có khó hay không, thì nàng xin trả lời là không, chuyện của Huyền Cơ là một trong những chuyện dễ giải quyết nhất của nàng. Có những hồn ma bám theo vật chủ là có mục đích, có những hồn ma không hề có mục đích, và hồn ma theo Huyền Cơ là một trong số không có mục đích. Trước ngày Bạch Dĩnh đến, Vịnh Thi thường sẽ giả thần giả quỷ lập đàn trừ ma, nhưng từ khi Bạch Dĩnh đến nàng rất sợ bị Bạch Dĩnh cười nàng, thế nên đơn giản ngắn gọn giải trừ ma, lấy tiền khách. Hồn ma này đối với Vịnh Thi rất dễ dàng, nàng chỉ bỏ ra một giờ tìm hiểu căn nguyên, xem là lành hay dữ rồi trừ hẳn. Nhưng Huyền Cơ cứ bám lấy nàng hỏi lung tung, Vịnh Thi bèn từ tốn trả lời hết, cứ bảo nàng ấy sinh hoạt như bình thường. - Xong rồi, giờ tôi về!- Vịnh Thi nhận lấy biên lai miễn phí của Khổng gia, nhận từ họ một ân tình cũng quá dễ đi. Huyền Cơ đứng lên khỏi ghế sô pha, nói với nàng: - Để tôi tiễn chị ra cổng. - Làm phiền cô. Hai người cùng đi song song ra khỏi đại sảnh của Khổng gia, vốn công việc tiễn khách này là của quản gia, Huyền Cơ tiểu thư ít khi nào chủ động thân cận với ai, bây giờ lại muốn tiễn khách thì thật hiếm thấy. Hai người đi cùng nhau, Huyền Cơ không mở lời hỏi chuyện, Vịnh Thi cũng không muốn nói gì. Mãi một lúc Huyền Cơ mới hỏi: - Vậy em sẽ không bị nhát nữa đúng không? - Phải, trừ khi có hồn ma khác đến tìm em. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, mái tóc đen tuyền của Vịnh Thi càng trở nên long lanh hơn. Đôi mắt đượm buồn với hàng mi cong cong khiến nàng trở nên thật mỏng manh, hệt như giọt sương sớm đậu trên cánh hoa, ai cũng nổi lên ham muốn chở che cho nàng. Huyền Minh ấn nút hạ cửa kính xuống nhìn hai người con gái đang đi song song với nhau, trong giây phút đó hắn nghĩ, hắn đã tìm được vợ mình rồi. Khổng Huyền Minh năm nay đã ba mươi tám tuổi, do quá kén chọn nên mãi vẫn không ưng cô nào, điều kiện của Huyền Minh lại rất tốt nên các cô gái khác đều vây quanh hắn, hầu như chỉ muốn tiền, không muốn tình. Nhưng cô gái này lại rất lạ, nàng ấy cho hắn một cảm giác như khi mệt mỏi trở về nhà, an yên và bình lặng đến lạ. Ban nãy hắn đã nghe nàng ấy giới thiệu, nàng ấy chính là Bối Vịnh Thi - bà đồng nổi tiếng của thành phố. Hắn còn nghĩ bà đồng là một người cực kì mê tín, trên người phải phảng phất sự u mê, hoặc là phải kì dị, không nghĩ lại trông y hệt như một nữ nhân bình thường. Vốn học y như hắn, việc mang tính tâm linh như thế hắn sẽ không làm. Ngặt nỗi em gái hắn lại cực nhát gan, thế nên phải kiếm thầy kiếm bà, không nghĩ bà đồng này lại hợp ý hắn đến thế. - Chú chạy qua phía bên kia đi- Huyền Minh chỉ một góc vắng gần cửa nhà, nhìn về phía cổng xem bao giờ hai cô gái kia mới đi từ nhà ra. Đợi một lúc thì thấy Huyền Cơ vẫy tay tiễn Vịnh Thi rồi đi vào nhà, Vịnh Thi xốc lại túi xách của mình, lấy ra chiếc điện thoại. Nàng sải bước đi trên lề, vừa đi vừa bấm điện thoại, trong lòng mắng Khổng gia ngàn lần. Lúc rước thì đưa đón, về lại bắt nàng đi bộ thế này. - Vịnh Thiiiii Vịnh Thi biết mình chỉ cần gọi, không đến ba hồi chuông thì lão công nhà nàng sẽ nghe máy. Tiểu Dĩnh nhà nàng có thể nói là đặt nàng lên trên tất cả mọi thứ, dù sao với hồ ly như Bạch Dĩnh thì cuộc sống loài người này cũng không có gì quan trọng bằng Vịnh Thi. - Vịnh Thi đây. Bạch Dĩnh đứng dựa vào tường, chân nàng hơi đá loạn xạ xuống đất, khiến cho một vài cục đá lăn ra xa: - Chị đi qua nhà khách nhân sao rồi? - Chị đang đi trên đường C, qua đón chị mau lên. - Năm phút có mặt!- Bạch Dĩnh mừng rỡ nói. Vịnh Thi hơi cười, mắng: - Em bay qua à? Đi cẩn thận thôi. - Em biết rồi, đợi em. Nói rồi, Bạch Dĩnh ngay lập tức lấy xe đi đón Vịnh Thi của nàng. Vịnh Thi vừa tắt máy cho điện thoại vào túi thì phát hiện có một chiếc xe tấp đến chỗ nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là giật mình. Nàng xem quá nhiều phim về xã hội đen, đủ để tưởng tượng ra viễn cảnh bị bắt trói lên xe, sau đó bị tống tiền, bị đánh bị giết ném xuống biển. Không nghĩ người bước xuống xe là anh cả của Huyền Cơ – Huyền Minh. - Em về đường nào, tôi tiện đường đưa em về?- Huyền Minh bước xuống xe, thân hình cao gầy của hắn lại trở nên đẹp mắt vô cùng. Theo như tư liệu phim ảnh của Vịnh Thi, đây chính là nam chính trong phim ngôn tình ba xu nàng thường xem, đáng tiếc, nàng trót yêu một nữ nhân rồi, nàng cam không nổi vai nữ chính. Vịnh Thi mỉm cười thật có lỗi, nói: - Ngại quá, tôi mới gọi người yêu lên đón rồi. Huyền Minh nghe nói Vịnh Thi có người yêu, lòng chợt chùng xuống ba giây, nhưng hắn nghĩ lại, độ tuổi của Vịnh Thi, không có chồng đã hay lắm rồi. - Tôi có thể xin số điện thoại của em không?- Huyền Minh cũng chẳng ngại đánh đồn đã có địch, nàng chưa kết hôn, vẫn có thể tán tỉnh được. Vịnh Thi thấy mình nói như thế mà Huyền Minh vẫn không bỏ cuộc, thế nên nàng nói thêm: - Đừng tốn thời gian cho tôi, tôi đã có con rồi, con tôi năm nay vào đại học rồi đấy. - Em thẳng thắn quá, tôi thật sự không có cơ hội sao? - Phải, không có cơ hội. Với lại tôi có người yêu rồi, như vậy tán tỉnh.. có hơi thất đức đó- Vịnh Thi nhìn lướt phía sau xe Huyền Minh thì thấy xe của Bạch Dĩnh đến rồi, nàng như chết đuối với được cọc, liền chỉ vào xe Bạch Dĩnh, nói: - Người yêu tôi đến rồi, tôi về nhé! Nhìn bóng dáng của Vịnh Thi đi như chạy khiến Huyền Minh cảm thấy mất mát, hắn nghĩ, giá mà mình gặp được nàng trước đây. Hắn đã tìm được người hắn có hứng thú, một người hắn muốn lấy làm vợ, nhưng đã lỡ nhau... Lòng hắn chùng xuống, buồn bã ngồi vào xe. - Ai vậy?- Bạch Dĩnh ngữ khí có chút khác thường, ít khi nào nàng nói trống không với Vịnh Thi như thế. Vịnh Thi hơi nhíu mày lại, trả lời: - Khổng Huyền Minh, anh của khách nhân hôm nay. - Hắn nói chuyện riêng với chị làm gì?- Bạch Dĩnh không giấu được giấm chua trong lòng mình, chua, cực kì chua. Mỗi khi nàng thấy bất kì nam nhân nào đến bắt chuyện cùng Vịnh Thi, lòng nàng đều chua, nếu cực kì yêu một người, không ghen là chuyện không thể. Vịnh Thi của nàng lại xuân sắc đến thế, ngay cả nàng còn vừa thấy đã yêu, người ta cũng có thể như thế. Vịnh Thi biết Bạch Dĩnh lại giở chứng ghen tuông rồi, mái tóc dài quá vai của Bạch Dĩnh hơi rối bên vai, nàng liền giúp Bạch Dĩnh gỡ rối. Nhìn xem, Bạch Dĩnh trẻ trung hơn nàng biết bao nhiêu, Bạch Dĩnh xinh đẹp hơn nàng biết bao nhiêu. Nhưng trong gia đình của hai nàng, Bạch Dĩnh thường là người ghen tuông nhiều nhất, vì Bạch Dĩnh chính là chủ vựa giấm chua. Sở dĩ Vịnh Thi không ghen là vì bản tính hời hợt với người ngoài của Bạch Dĩnh, nếu ai muốn tiếp cận với nàng, ngày trước nàng sẽ không từ chối, nhưng bây giờ nàng không thể nói chuyện với ai khác ngoại trừ Vịnh Thi được. Nàng không rảnh, thời gian nói chuyện với họ thà nàng cùng Vịnh Thi về nhà tưới cây, nướng thịt, lau nhà, quét nhà còn hơn. - Hỏi chuyện linh tinh thôi, em không tin chị chung thủy sao? Tối ngày ghen tuông. Bạch Dĩnh bị nói tối ngày ghen tuông, mặt nàng ngay lập tức đỏ lên, phùng má phản bác:- Không có, em mới không ghen tuông. - Thật không? Hắn vừa xin số điện thoại của chị. - Em nào ghen..- Bạch Dĩnh lèm bèm trong miệng- Rồi chị có cho không? - Em không ghen hả? Chị.. - Chị làm sao?- Bạch Dĩnh hơi gấp gáp, nàng không lái xe được nữa bèn tấp vào lề. Nhìn gương mặt ấp úng của Vịnh Thi kìa, nàng thật ghen, thật muốn làm rõ ngọn ngành. Vịnh Thi nói nửa úp nửa mở không phải khiến hồ ly nàng xoắn ruột chết! - Chị yêu em. Bạch Dĩnh không kiềm lòng nổi mà ôm hai bên má Vịnh Thi, hôn miết đôi môi mọng của nàng ấy, yêu Vịnh Thi khiến nàng thật khổ sở, nàng như muốn chết trong suy nghĩ một ngày sẽ mất đi nàng ấy vào tay người khác. Hồ ly đem lòng yêu thương một viên ngọc quý, hồ ly nàng thấy đó là viên ngọc quý, người khác cũng thế. Người khác còn danh chính ngôn thuận hơn nàng, người ta là nam nhân, còn nàng lại là nữ nhân. - Chị yêu em.. chị yêu em..- Giữa làn hơi thở gấp gáp, Vịnh Thi thỏ thẻ với chủ vựa giấm rằng nàng yêu nàng ấy, yêu, rất yêu. Bạch Dĩnh mừng rỡ đến độ trái tim bất ổn của nàng cũng yên ổn trở lại, lẳng lặng rơi nước mắt: - Em cũng yêu chị. - Chị biết, Dĩnh, cả đời này chị chỉ có em thôi, được chứ?- Vịnh Thi hơi mỉm cười nhìn gương mặt mếu máo của Bạch Dĩnh, còn chẳng biết bao giờ hồ ly này mới trưởng thành. - Em cũng vậy. Yêu, chỉ một chữ nhưng hàng ngàn hàng vạn cảm xúc. Lĩnh hội được yêu là gì, đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời, cho nên vì thế ngàn đời sau con người vẫn mải miết kiếm tìm tình yêu, giải nghĩa nó. Bạch Dĩnh thì vẫn đang học về tình yêu, cô giáo dạy cho nàng điều này chính là Vịnh Thi, lão bà nhà nàng. -------- P.s: Au nghỉ lễ nhé mọi người, mọi người đi chơi vui vẻ.
|
Chương 49: Ái tình
Minh giới một trận hỗn loạn, Diêm đế ngồi đăm chiêu trên thư án của mình nhìn công văn từ Thiên giới gửi xuống, lần này Vịnh Thi lại gây họa rồi. Ngài gọi Tô An- trạng sư Minh giới của mình lại gần, hỏi: - Này Tô An, ngươi xem lần này giải quyết thế nào? Tô An nhìn tờ sớ trên bàn, bất đắc dĩ chau mày: - Ta không biết, ta nghĩ Ti Mệnh sẽ giải quyết được vấn đề này. - Ti Mệnh, phải rồi, đi kiếm Ti Mệnh. Thế là hai người lên đường đi kiếm Ti Mệnh, băng qua ngọn núi Mệnh Cách, xuyên qua khu rừng Nghiệt Duyên, cuối cùng cũng tìm đến được tệ xá của Ti Mệnh. Nhưng khi hai người đến nơi, thư kí của Ti Mệnh lại nói rằng nàng ấy đã bệnh rồi, đang ngủ một giấc để chữa thương. Diêm đế ít khi nào bực tức, bây giờ cũng không nén nổi tức giận. - Bổn vương đích thân cầu kiến, cớ sao không gọi Ti Mệnh dậy? Thư kí của Ti Mệnh trạc ba trăm tuổi, tóc vẫn còn cột hai bên, gương mặt còn khá non nớt nên khi thấy Diêm đế như vậy bèn cung kính bái một bái, thưa: - Dạ, Ti Mệnh đại nhân dậy không được ạ, điều này thật nguy hại. - Thứ lỗi, cô nương, Ti Mệnh thật sự bị bệnh? Thế mệnh cách của mỗi người bây giờ do ai viết?- Tô An nghe Ti Mệnh bệnh bèn ngạc nhiên không thôi, ngày nào cũng phải viết mệnh cách, vắng một hôm không chừng số mệnh của các hài nhi mới ra đời sẽ hỗn loạn cả lên. Ngài hơi đăm chiêu nhìn cô bé trước mặt mình, không lẽ... - Dạ, do thần viết ạ. Mặt cô bé bỗng chốc đỏ hơn, Tô An tưởng mình sắp xỉu đến nơi, trời ạ, cô bé này viết? Một cô nhóc còn chưa cai sữa xong. Lần này Thiên Giới gửi công văn xuống là hỏi về Nguyệt Phối, con rắn nhỏ nghịch thiên thành người, vốn dĩ số mệnh của rắn nhỏ chỉ đến đó là chấm dứt, sau đó quay về Minh giới chịu phạt. Không nghĩ Vịnh Thi vẽ đường cho rắn nhỏ quay đầu, thế nên bây giờ Thiên Giới lẫn Minh giới đều rất hoang mang. Bây giờ Ti Mệnh lại bệnh, mệnh cách này cũng chẳng biết giải quyết sao. Thường ngày chuyện này là do Vịnh Thi cùng Ti Mệnh đứng ra giải quyết, lần này cả hai đều biến mất, báo hại Diêm đế phải đích thân đi cầu cạnh việc nhỏ nhặt như vậy. Hai người đành nhờ vả cô bé thư kí viết ngay một số mệnh đau khổ cho rắn nhỏ, sau đó cùng Tô An trở về Minh giới, trên đường đi, ngài nói: - Vắng Vịnh Thi một chút mà náo loạn cả lên, ta muốn nàng ấy mau quay về. Tô An thở dài một phen: - Ngươi nghĩ ta sung sướng lắm? Ta phải làm luôn phần việc của nàng ấy đây này. Hai bóng người một cao một thấp bay xuyên qua dòng sông Thiện Duyên, sau đó về đến Minh giới. Lúc đi ngang qua cổng đầu thai, Diêm đế và Tô An nghe thấy quỷ sai nói rằng: - Ti Mệnh đại nhân thật cổ quái. - Sao lại cổ quái?- Quỷ sai 2 lắng tai nghe ngóng. Quỷ sai 1 thần thần bí bí che miệng, nói nho nhỏ: - Vịnh Thi cô nương vừa đi lịch kiếp thì Ti Mệnh đại nhân cũng nhảy xuống theo. - Trời! Đi theo để cãi nhau luôn trên ấy hả? - Không, Ti Mệnh đại nhân đi để che chở cho Vịnh Thi cô nương, thế mới kì quái! Diêm đế cùng Tô An như bừng tỉnh, tin tức nóng hổi xuyên Minh Giới đến Thiên Giới. Ti Mệnh đại nhân để ý Vịnh Thi cô nương!! Thế là mọi người cùng nhau bắt ghế xem chương trình truyền hình tình cảm của Ti Mệnh đại nhân và Vịnh Thi cô nương, không nghĩ rằng mọi người đều lầm, Ti Mệnh đang cùng một cô gái khác dây dưa, còn Vịnh Thi cũng đang yêu đương thắm thiết cùng Bạch Dĩnh. Thế nên người tung tin tức liền trở thành kẻ bịp bợm. Diêm đế hơi ê mặt, phất tay áo bỏ đi, Tô An thấy thế cũng đi theo cùng, cười hì hì: - Ngại thật chứ, may mà phu nhân nhà ta không biết. - Mau tính toán cho Vịnh Thi về đi. Tịch vương tầm một ngày nữa là xuyên lên hiện đại rồi. - Được- Tô An cẩn thận nhẩm tính, sau đó gật đầu. Mùa xuân, Bối Vịnh Thi nhận được trong hộp nhỏ của nàng những lá thư nho nhỏ. Trên thư chỉ đề vỏn vẹn, "mau chuẩn bị thu xếp, sắp về nhà". Nàng cũng không biết sắp về nhà có nghĩa là gì, thế nên viết lại một lá thư nhỏ, hỏi, "Về nhà? Là thế nào" Trên thư đề lại, "Một năm!" Vịnh Thi đoán được nội dung đại khái của nó rồi, nàng hơi băn khoăn, gửi lại trong hộp một lá thư nhỏ đề, "Có thể cho tôi sống lâu hơn không?". "Cùng lắm là hai năm" "Mười năm đi" "Không được" "Vậy năm năm" "Bốn năm, giá chót" Vịnh Thi có một điều giấu Bạch Dĩnh, đó là nàng chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống nữa. Nàng càng nghĩ càng trân trọng quãng thời gian bên cạnh Bạch Dĩnh hơn, chung quy cũng do nàng ích kỉ, nàng không muốn quãng thời gian này thật buồn bã. Bạch Dĩnh thường hay chú tâm nấu ăn trong bếp, gương mặt đơn thuần toát lên vẻ vui tươi của một nữ nhân đang được vây hãm trong tình yêu, Vịnh Thi thấy mà xót trong lòng. Nàng cũng cười đùa vui vẻ, đôi khi lại ôm lấy eo Bạch Dĩnh từ phía sau, ngả đầu vào lưng nàng ấy, thủ thỉ nói yêu thương nàng ấy rất nhiều. Dạo gần đây Bối Vịnh Thi cũng ít nhận làm việc hơn, nàng chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, tranh thủ chút thời gian để cùng Bạch Dĩnh dạo bước trên nhân gian này. Đôi khi Vịnh Thi sẽ nghe tin tức của Hạ Tình từ miệng Mị Tử, có vẻ như hai người nọ đã yêu nhau, mà chính bản thân họ còn không nhận ra. Mị Tử khi kể về Hạ Tình đều mang vẻ trách cứ, nàng bảo Hạ Tình không cho nàng tiếp khách nữa, trực tiếp cắt đi thu nhập chính của nàng. Nàng bảo Hạ Tình thật độc đoán, chỉ muốn nàng ở nhà. Vịnh Thi cười cười, đôi khi sẽ khuyên bảo hai người đôi ba câu. Bối Vịnh Thi bây giờ cũng không còn gì để lo lắng nhiều, nàng đang suy nghĩ đến vấn đề tình cảm của nàng và Bạch Dĩnh. Vì Bạch Dĩnh nói muốn dắt nàng về nhà nàng ấy, ra mắt ông bà, cha mẹ. Mà Vịnh Thi từ bé đến lớn chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này, lần lữa từ chối mãi cũng không phải là cách. Nàng biết họ đang mong gặp nàng, thế nên nàng hay băn khoăn trong lòng, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Hồ ly lông trắng thường hay cuộn mình trong lòng nàng vào những ngày lười, nàng rất thích ôm nguyên bản hồ ly của Bạch Dĩnh, chỉ có điều, hôm nay trong lòng nàng âm thầm ra quyết định, nàng muốn đi gặp gia đình Bạch Dĩnh. - Bạch Dĩnh, chủ nhật tuần này ghé qua nhà em nhé?- Vịnh Thi vuốt bộ lông trắng muốt của Bạch Dĩnh, hỏi. - Éc éc.. à nhầm. Bạch Dĩnh phất tay biến lại thành hình người, nguyên bản hồ ly của nàng có éc éc thêm một trăm tiếng thì Vịnh Thi cũng không hiểu nàng muốn nói gì. Nàng mừng rỡ trườn lên ôm lấy cổ Vịnh Thi, gấp gáp hỏi lại: - Chị muốn ra mắt gia đình em? - Phải! - Yeah!- Bạch Dĩnh càng thêm mừng rỡ, nàng ôm lấy Vịnh Thi, kích động hôn lên má Vịnh Thi một nụ hôn ẩm ướt. Vịnh Thi cười to khi Bạch Dĩnh cứ ghì nàng xuống mà hôn, nàng tát vào vai Bạch Dĩnh một cái, mắng yêu trong miệng, thế nhưng cũng chẳng nỡ đẩy hồ ly này ra xa khỏi nàng. Nàng làm sao có thể sống thiếu tình yêu của đời mình?
|
Chương 50: Muốn gia nhập Bạch gia
Đường về nhà Bạch Dĩnh khá xa, Bối Vịnh Thi thấy cũng bình thường vì nàng biết được hồ ly sống ở nơi gần rừng, trên đường đi, Bạch Dĩnh kể luyên thuyên cho nàng nghe về gia đình nàng ấy một chút. Vịnh Thi nghiêng đầu lắng nghe, đôi khi sẽ gật gù cho Bạch Dĩnh biết mình đang nghe rất chăm chú. - Ông nội em không khó tính, trong nhà em chỉ có mình mẹ em khó thôi. Vịnh Thi gật đầu: - Mẹ em đã khó tính từ trước? Hay là không đồng ý chị? - Khó từ lâu rồi, chị không cần lo đâu, có em ở đây- Bạch Dĩnh cười thật tươi, nàng với tay lấy một hộp sữa trong túi, đưa cho Vịnh Thi, ép nàng ấy uống. Vịnh Thi bực dọc cầm hộp sữa trên tay, vừa rút ống hút ra châm vào hộp, vừa mắng: - Tối ngày uống uống uống. - Uống đi mà- Bạch Dĩnh cười lấy lòng, sau đó nàng đánh lái rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà gỗ gần bìa rừng. Căn nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng hết thảy được chạm trổ bằng gỗ quý, Vịnh Thi nhìn mà trầm trồ, không nghĩ là hồ ly lại tận hưởng như vậy. Căn nhà nằm yên lặng bên trong khu vườn lớn, bên phải là một cái ao nhỏ thô sơ, trong ao đầy cá đang tung tăng bơi lội. Vịnh Thi mở cửa xe rồi bước xuống nhìn quanh một dọc, nhà thật sự rất hợp ý nàng, nếu có thể nàng cũng muốn có một căn nhà đơn sơ như vậy. Thật ra nhà của Vịnh Thi cũng tương đối đơn sơ so với mọi người, nhà nàng mua ở khu trung lưu, thường là dành cho dân trí thức muốn tìm sự yên ổn. Năm đó mua nhà đã tiêu tốn không ít tiền, còn phải mượn của Hạ Tình một ít, bây giờ giá nhà đội giá lên cao, Vịnh Thi lại chẳng muốn bán, cứ để đó cho Bối Kỳ sống. Chào đón Vịnh Thi là một nãi nãi tuổi tầm tám mươi, lưng bà hơi còng, nhưng bước đi lại vô cùng nhanh và khỏe mạnh. Thấy Vịnh Thi, bà liền cười chào nàng, sau đó nói: - Vịnh Thi hả cháu? - Dạ phải ạ. Cháu là Bối Vịnh Thi, chào bà nội ạ. Bạch Dĩnh cười ngô nghê nhìn vợ yêu của mình chào hỏi bà nội, thật ra nàng chưa miêu tả bà nội nàng ra sao cho Vịnh Thi nghe, nhưng Vịnh Thi là bà đồng, đoán nhân dạng cũng không phải một loại thử thách của nàng. - Cháu ngoan, mau vào nhà đi. Bà nội rất thương Bạch Dĩnh, thế nên cũng không lạ gì chuyện Bạch Dĩnh muốn có bạn đồng hành trong cuộc đời này. Hồ ly có một kiếp sống dài đằng đẵng, chỉ mong có người tương ái cùng bầu bạn, như vậy cuộc sống mới mỹ mãn. Nhưng cô bé này lại là phàm nhân. Vịnh Thi cung kính đi theo sau bà nội của Bạch Dĩnh, nàng chủ động hỏi chuyện bà, bà cũng rất vui vẻ đáp lời nàng. Có thể nói, bà không hề mang theo tâm ý đề phòng hay khó chịu với Vịnh Thi, nàng cũng mừng thầm trong lòng. Đi sâu vào bên trong nhà, Bạch Dĩnh chỉ vào gian phòng to bên góc phải, nói với nàng: - Ông nội đang ở bên đó đợi mình. Khóe miệng khẽ tạo thành một nụ cười, Vịnh Thi gật đầu với Bạch Dĩnh, hai người cùng bà nội tiến vào bên trong phòng. Ông nội của Bạch Dĩnh mặc một bộ vest chỉnh chu, đang ngồi ở ghế giữa nhà đợi các nàng tiến vào. Bạch Dĩnh thấy thế bèn ôm bụng cười sặc sụa. - Ông nội mặc cái gì lạ vậy? - Im miệng!- Ông nội hừ một tiếng mắng Bạch Dĩnh, thái độ cương quyết bảo người khác im miệng cũng không khác gì Vịnh Thi. Trong phòng bài trí rất hoài cổ, từng cột gỗ đều được chạm khắc tỉ mỉ, càng nhìn càng thêm thưởng thức. Vịnh Thi tiến lên một bước cúi đầu chào ông nội của Bạch Dĩnh, lễ phép nói: - Cháu chào ông nội ạ. - Vịnh Thi? Ông nội Bạch Dĩnh mỉm cười từ ái với Vịnh Thi, mời nàng ngồi dùng trà với mình. Vịnh Thi cũng không biết được rằng tối qua toàn gia của Bạch Dĩnh không ai ngủ được, ông nội đã thức từ sáng sớm lên mạng tìm phương thức tiếp đãi cháu dâu, trang phục phù hợp, tìm tới tìm lui cũng mướn được một bộ vest ưng ý. Vốn dĩ Bạch Thố khi cưới vợ cũng rất đơn giản, mặc hán phục làm lễ trước vua của dị giới là được, không nghĩ Bạch Dĩnh lại yêu một phàm nhân, mà nghi lễ của phàm nhân lại rất rườm rà. Bà nội ngồi kế bên cạnh ông nội, đôi khi lại hỏi chuyện xen vào vài ba câu. Hầu như là hỏi gia cảnh, công việc, thời gian rảnh, toàn là những câu hỏi soạn sẵn trên mạng. Vịnh Thi còn nghĩ mình đang ở trong cuộc phỏng vấn. - Cha! Bạch Dĩnh ngồi bên cạnh Vịnh Thi, thấy cha mình tiến vào trong phòng liền vui mừng không thôi. Nàng tíu tít kể cho Vịnh Thi nghe về cha mình, Vịnh Thi lại lễ phép chào ông, xưng tên mình. Nói chuyện được một lúc cũng tới bữa trưa, Vịnh Thi thấy bụng mình cũng hơi cồn cào, nàng nói: - Thật ra con tới đây là muốn bàn bạc với mọi người chuyện gia nhập Bạch gia. Chuyện gia nhập Bạch gia này Bạch Dĩnh cũng đã bàn bạc với Vịnh Thi từ lâu, chẳng qua nàng cứ mãi từ chối, hôm nay đến được đây nàng cũng muốn vào thẳng vấn đề. Hai già một trẻ của Bạch gia đương nhiên hoảng hốt, chỉ có mỗi Vịnh Thi và Bạch Dĩnh rất bình tĩnh. - Gia nhập... là thế nào hả con?- Bà nội là người lấy lại được sự bình tĩnh nhanh nhất, hỏi lại Vịnh Thi. Vịnh Thi mỉm cười, nói rằng: - Con muốn sinh cho Bạch Dĩnh một đứa con, cho nên, con muốn con mình được lấy họ Bạch, là một người của Bạch gia. - Nhưng con là người phàm..? - Này bà, bà nói gì linh tinh vậy!- Ông nội của Bạch Dĩnh nhanh nhẩu cắt lời vợ mình. Vịnh Thi còn chưa biết Bạch gia là hồ ly, nói như vậy chẳng phải lộ mất? Vịnh Thi nhìn qua cha của Bạch Dĩnh, lễ phép nói thêm: - Mọi người cũng biết con là bà đồng, con cũng biết mọi người là hồ ly. Con của con và Bạch Dĩnh có thể sẽ là một tiểu hồ ly, thế nên con muốn được sự đồng ý của gia đình. Mọi người cũng biết đó.. con của con không thể là hồ ly hoang dã được. - Nhưng con sống không thọ!- Ông nội của Bạch Dĩnh như reo lên, nếu mà sống không được, không phải là gây thêm thương nhớ cho Bạch Dĩnh sao? Ông chỉ nghĩ Vịnh Thi sống cho trọn vẹn trăm năm kiếp người rồi rời đi là xong, không nghĩ lại lưu lại một hài tử. - Con có thể chia cho nàng nửa tu vi của mình- Bạch Dĩnh nhanh chóng phản đối ý nghĩ Vịnh Thi của nàng sẽ yếu đi rồi mất, nàng có thể chia cho nàng ấy một nửa tu vi của mình. Giữ nàng ấy ở bên cạnh mình mãi mãi. Ông nội của Bạch Dĩnh gầm lên một tiếng, mắng bằng giọng của hồ ly: - Con biết con đang làm gì không? Con biết phải chịu phạt từ Thiên giới không? - Con chịu được! Con không thể sống thiếu nàng ấy!- Bạch Dĩnh cương quyết nói. - Vậy thì ta không đồng ý! Hai ngươi về đi. Hai người nói bằng tiếng kêu của hồ ly, Vịnh Thi nghi hoặc nhìn hai người cãi nhau qua lại mà nàng cũng không hiểu gì. Cha của Bạch Dĩnh lên tiếng giải hòa, chỉ yêu cầu Bạch Dĩnh cho gia đình thời gian suy nghĩ lại. Bạch Dĩnh thấy mình có nói nữa cũng vô ích, thế nên nàng dẫn vợ của mình về. Có lẽ nàng sẽ phải thuyết phục họ thêm một thời gian nữa, nàng muốn Vịnh Thi sống với nàng muôn đời, muôn kiếp. Sau khi Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh đi khỏi, mẹ của Bạch Dĩnh mới vén rèm từ bên trong bước ra, mỉm cười: - Người đó cha không thấy quen hả? - Ai?- Ông nội của Bạch Dĩnh vẫn còn tức giận, giọng nói cũng có chút nặng nề. - Vịnh Thi cô nương! Người này con biết, chắc là Diêm đế sai nàng lên nhân giới làm gì đó. - Vịnh Thi cô nương..? Có phải con bé làm sổ sách ở dưới không? Mẹ của Bạch Dĩnh cười càng đậm hơn: - Dạ phải, Vịnh Thi cô nương là người của Diêm đế, không lo mất tu vi hay chịu phạt đâu. Vậy thì con nghĩ cha nên gả Dĩnh cho nàng ấy, kết giao với Diêm đế cũng không tệ. - ... Bạch Long gia gia lại rơi vào trầm mặc.
|
Chương 51: Nàng Quế Anh
Thật ra phản ứng mạnh của gia đình Bạch Dĩnh cũng là việc trong dự liệu của Vịnh Thi, nàng cũng không quá nghĩ nhiều, vốn nàng cũng không cha không mẹ, sinh một đứa con cho Bạch Dĩnh cũng không cần phải hỏi ý họ. Nhưng có điều, Vịnh Thi có một đứa con gái trưởng thành, nàng muốn sinh con, trước hết cũng phải nói qua với con bé một chút. Sau khi đi công tác về, Bối Kỳ và nàng thường hay gặp nhau, thế nhưng mỗi lần giáp mặt với con bé nàng lại không nói nên lời. Vịnh Thi nghiêm chỉnh gọt táo, suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào với con bé. - Mẹ.. Bối Kỳ đang chơi điện thoại, nghe vậy ngước đầu lên nhìn nàng, hỏi lại: - Dạ? - Mẹ đang gọt táo. - Mẹ bị gì vậy?- Bối Kỳ cười hì hì nhìn mẹ nàng, thì đang gọt táo đó thôi, nàng có nói mẹ nàng đang gọt lê đâu. Rốt cuộc cả tuần trôi qua nhưng Vịnh Thi vẫn không mở lời được, Bạch Dĩnh của nàng thường ôm nàng trong lòng, âu yếm hôn lên tóc mai của nàng, thủ thỉ: - Em không thích trẻ con, nhưng nếu đứa nhỏ là con của mình, em sẽ dùng tính mạng bảo hộ con. Càng nghe những lời yêu thương của Bạch Dĩnh, ý muốn sinh con của Vịnh Thi càng mãnh liệt. Nàng phải sinh con, nhất định phải sinh con. Chị gái của Bạch Dĩnh là Bạch Lộ Tư cũng từng có bạn gái, thế nhưng nàng ấy không tìm kiếm người bạn gái kia trong vòng luân hồi, nàng không muốn Bạch Dĩnh cũng như thế. Nói tâm tính nàng ích kỉ nàng cũng chịu, nàng muốn Bạch Dĩnh mãi mãi nhớ đến mình. Thời gian ngày càng ít, Vịnh Thi càng ngày càng lo âu. Một ngày cuối tháng, Vịnh Thi nhận được một lời cầu cứu của một cô gái. Nàng hơi do dự một chút khi nghe sơ qua tình cảnh của cô gái, rốt cuộc cũng gật đầu. Nhưng Vịnh Thi có cảm giác đó không phải một hồn ma, đó là quỷ. Bạch Dĩnh biết thế nên nằng nặc đòi theo, nếu không cho theo thì không cho giải quyết vụ này. Cô gái tầm hai lăm, hai sáu tuổi, gương mặt trưởng thành, đôi mắt thâm quầng cùng với thể trạng ốm yếu. Nàng ấy tên gọi Tú Văn, Vịnh Thi để ý thấy nàng ấy làm gì cũng gấp rút, khi thấy Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh đứng trước cửa nhà, Tú Văn xúc động như chết đuối vớ được cọc, thiếu điều bật khóc. Tú Văn mời Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh vào trong nhà, nàng rót hai ly nước mời hai người nhưng chỉ có Bạch Dĩnh uống, vốn Vịnh Thi không quen dùng nước của người lạ. Tú Văn có một tật, đó chính là làm gì cũng phải nhanh và chuẩn xác, đến mức như ám ảnh với nàng, ly nước cũng phải rót cực nhanh, kể chuyện cũng phải nhanh gọn. Theo lời kể của Tú Văn, Vịnh Thi biết được rằng hồn dữ đó đang đe dọa hết tất cả mọi người xung quanh Tú Văn. Những ai tiếp xúc với Tú Văn đều gặp phải chuyện chẳng lành, mới đây nhất chồng chưa cưới của Tú Văn vừa chết, lúc này Tú Văn cũng không thể chịu nổi nữa. Vịnh Thi vỗ vào vai Tú Văn an ủi, sau đó nàng quay sang nói chuyện nho nhỏ với Bạch Dĩnh, ý muốn Bạch Dĩnh ngồi ngoan cho nàng tìm kiếm hồn ma kia. - Không được, em lo!- Bạch Dĩnh nắm lấy bàn tay của Vịnh Thi, ý không muốn cho Vịnh Thi rời khỏi. Vịnh Thi siết nhẹ bàn tay của Bạch Dĩnh rồi buông ra, nàng trấn an: - Không sao hết, chị có thể trấn được. Nói mãi thì Bạch Dĩnh cũng đồng ý cho nàng đi một mình, với một điều kiện là phải cho Bạch Dĩnh đứng xa xa trông nàng. Vịnh Thi gật đầu đồng ý, thế nhưng khi nàng một mình đối diện với hồn ma này, nàng phát hiện mình không thể nào trấn được nàng ta. Rõ ràng hồn ma này đã theo Tú Văn cả ngàn kiếp, âm hồn u ám không tan. - Chị đừng xen vào chuyện này nữa, em biết chị là người tốt. Vịnh Thi thấy tà áo trắng kiểu dáng cổ trang của hồn ma, nàng biết được hồn ma này đã theo từ kiếp này sang kiếp khác. Mà đây cũng không hẳn hồn ma, nàng ấy đã hóa kiếp thành quỷ, vạn kiếp bất phục. - Chị cũng biết em không phải người xấu, em nói chị nghe tại sao em hận Tú Văn được không? Hồn ma bay đi một góc nhà, buồn bã nhìn nàng: - Em hận chàng ấy.. em có một lời thề sẽ không cho chàng ấy yên ổn. - Nếu em không đồng ý, chị cũng không thể nào bắt em được. Thật lòng mà nói hồn ma này tích tụ oán khí từ ngàn năm trước, nàng không thể nói thu liền thu, muốn thu? Nàng phải thu bằng tâm. - Kiếp trước em là kỹ nữ, tên gọi Ân Quế Anh. - À... thượng quốc sênh ca cẩm tú hương..?- Vịnh Thi lục lọi trong trí nhớ của nàng ra một bài thơ của nàng Quế Anh. Nàng vẫn hay đọc lịch sử, cũng biết qua nàng Quế Anh si tình này. Nàng đọc lại bài thơ, hi vọng nàng ấy chính là Quế Anh. - Phải, em viết. Vịnh Thi hơi ngạc nhiên, hỏi lại: - Vậy Tú Văn là Vương Khôi? - Dạ phải. - Em hận thật sâu!!- Vịnh Thi như reo lên. Vương Khôi vốn là thư sinh chưa đỗ tiến sĩ, chàng ấy tâm cao khí ngạo, chàng ấy nuôi chí thành tài, không nghĩ thi mãi vẫn trượt. Quế Anh năm ấy là một đại hoa khôi, kiếm đã đủ ngân lượng nên nàng dời nhà sang một gian nhỏ, không tiếp khách nữa. Không nghĩ một ngày xuôi lòng lại ngã vào vòng tay của Vương Khôi. Kiếp nạn của nàng ấy. Vịnh Thi cũng từng đọc qua, chỉ thấy tiếc cho Quế Anh si tình gặp kẻ bội bạc, có trăng quên đèn. - Nếu Tú Văn là Vương Khôi, thì chị sẽ không động đến vụ này nữa. Tùy em vậy. Chớ trách Vịnh Thi là một người làm theo tâm tính, nàng vốn dĩ đã là một người thiên về tình cảm, bị bội bạc như vậy nàng nghĩ còn thấy xót. Nếu nàng là Ân Quế Anh, nàng cũng sẽ như nàng ấy, trả thù đời đời kiếp kiếp. Nàng chào tạm biệt Tú Văn, nói vụ này ngoài khả năng giải quyết của nàng. Tú Văn chợt bật khóc ôm lấy vai nàng, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin nàng cứu giúp. Bạch Dĩnh đứng kế bên cũng không dám nói thêm điều gì, Vịnh Thi của nàng, nàng là người hiểu rõ nhất, nếu nàng ấy quyết định như thế thì là như thế. Hai người không để lại cho Tú Văn bất kì cơ hội nào, chỉ lạnh lùng rời đi. Tối đó Vịnh Thi phát sốt, nàng mê man trong giấc mộng thì thấy nàng được triệu về Minh giới. Nàng quỳ bên dưới đại điện, không dám ngẩng đầu lên nhìn Diêm đế như nàng vẫn nghĩ. Ngày xưa khi nàng rảnh rỗi hay suy nghĩ xem một ngày mình được diện kiến Diêm đế, xem ngài ấy dáng vẻ sẽ như thế nào, không nghĩ đến ngày gặp nàng lại không dám ngẩng đầu lên, chỉ cun cút cúi đầu đối mặt với nền đất lạnh giá. - Vịnh Thi.. Vụ Ân Quế Anh này vẫn nên là cô giải quyết!- Diêm đế lật trong quyển sổ to của mình, xem một loạt tội nghiệt mà Quế Anh gây ra. - Nhưng tôi thu hồn của Quế Anh không được, nàng ấy mang rất nhiều oán hận, cả ngàn năm chứ không ít!- Vịnh Thi không thể nào thu được Quế Anh dễ dàng, oán khí nhiều như vậy vẫn nên là Thiên giới giải quyết. Vụ này nàng có cớ để không nhận. - Vịnh Thi, lần này cô chịu khó xuyên về một chút đi. - Hả? - Ý tôi là cô xuyên về Đại Trung đời Đường Huyền Tông đi, xem xét, nếu được thì tạo mối nhân duyên khác cho Quế Anh, bằng không thì cứ làm sao cho nàng ấy hồi tâm chuyển ý, không thành oán hồn là được. Vịnh Thi hơi nghĩ ngợi một chút, xuyên không nàng cũng có nghe qua, không nghĩ một ngày nàng cũng được 'xuyên'. - Tôi có thể dắt theo một người không? - Không được. - Thú cưng thì sao? - À.. Cũng được Diêm đế lỡ miệng, lúc này nhớ ra Bạch Dĩnh chính là hồ ly cũng quá muộn. Quân vô hí ngôn, rốt cuộc cũng phải cho cả Bạch Dĩnh lẫn Vịnh Thi cùng xuyên về Đại Trung.
|
Chương 52: Giang Nam mưa lớn
Lúc hai người xuyên không cũng thật qua loa, Diêm đế cho Vịnh Thi một chiếc vòng cổ không gian, bên trong đựng vàng, bạc, một số nhu yếu phẩm. Bề ngoài của vòng cổ chỉ là một sợi dây chuyền như bình thường, nhưng bên trong lại chứa gần như đầy đủ đồ dùng cho hai người. Bạch Dĩnh chu đáo chuẩn bị cho hai người một số quần áo cổ trang, Vịnh Thi khi mặc vào liền cảm thấy thật rườm rà, chỉ muốn mặc áo thun quần jean như mọi ngày. Vịnh Thi gọi Bạch Dĩnh biến thành hồ ly, nàng ôm hồ ly cười hì hì trước mặt Diêm đế, nói: - Thú cưng của tôi. Diêm đế hừ một tiếng: - Đi mau đi kẻo trễ. - Ok!- Vịnh Thi ôm hồ ly của mình trộm cười một chút, sau đó đi qua một cánh cửa màu bạc, sau khi bước qua cánh cửa nàng mới biết mình bị rơi xuống. Hồ ly nhanh chóng biến thành người ôm lấy nàng vào lòng, giữ chặt lại, hai người cùng nhau rơi. - Chị coi chừng!!- Bạch Dĩnh hét lên, sau đó hai người phát hiện ra hai người chỉ rơi tầm hai mét. Lòng Vịnh Thi âm thầm mắng chửi Diêm đế, đúng là một người màu mè, làm nàng sợ chết khiếp. Giang Nam đón hai người bằng một cơn mưa to, Bạch Dĩnh mau mắn chạy đi mua hai cây ô, thế nhưng nàng phát hiện ô của thời cổ đại thật lỏng lẻo, mưa rơi vào một loạt thì ô liền chao đảo muốn gãy. Thế mà nàng xem trên phim, các tiểu thư quan lại đều che ô dưới mưa thật lãng mạn. Hai người đành phải mua hai cái áo tơi, Bạch Dĩnh mau mắn mặc vào cho vợ yêu của mình, che chắn cho nàng trước. Vịnh Thi lau đi những giọt nước mưa trên trán mình, hơi bực bội một chút nói vu vơ trong miệng: - Không phải đều ca ngợi mưa Giang Nam rất lãng mạn sao.. mưa tối mặt tối mũi. - Mưa quá, chị đứng yên bên hiên nhé, em chạy đi kiếm khách điếm- Bạch Dĩnh sau khi mặc áo tơi tránh mưa cho Vịnh Thi xong liền mặc vào cho mình, sau đó nàng che nón, đội mưa chạy đi kiếm khách điếm. Vịnh Thi muốn cản nhưng cản không kịp, chỉ thấy bóng hình hồ ly kia thật nhanh rời khỏi nàng. Bạch Dĩnh đi tầm mười lăm phút, chạy khắp cả con phố cũng không thấy được khách điếm nào. Nàng từng sống ở những nơi như thế này, nhưng nàng cũng không thể kiếm được khách điếm tử tế cho Vịnh Thi trú chân. Nàng chạy loạn một vòng khắp thành Từ Châu, rốt cuộc cũng không tìm được chỗ nào. Buồn bã, Bạch Dĩnh đi tìm Vịnh Thi, bất giác ngước đầu thấy Vịnh Thi cũng đang trong làn mưa tìm kiếm nàng. Mái tóc nàng dài mượt búi gọn, đẹp đến độ tứ đại mỹ nhân cũng không thể sánh bằng. Bạch Dĩnh giật thót tim một chút, nhanh chóng kéo Vịnh Thi vào bên trong mái hiên, lau đi nước trên tóc nàng. - Chị sao vậy, em nói đợi em mà. Chị mà đi lạc em biết kiếm chị chỗ nào- Bạch Dĩnh trách móc, nhưng tay vẫn không ngừng giúp Vịnh Thi lau đi nước mưa. Vịnh Thi hắt xì một cái, ngón tay che ở mũi: - Chị đi kiếm em, còn sợ em đi lạc. Từ Châu đón hai nàng bằng cơn mưa cả tiếng đồng hồ, Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh ngồi bó gối bên mái hiên, hai người lại bắt đầu kể chuyện phiếm cho nhau nghe. Đó là thói quen khi hai người nằm lười bên cạnh nhau, những câu vô thưởng vô phạt, thế nhưng hai người vẫn cảm thấy rất đủ đầy. Đôi khi sẽ có vài người đội mưa chạy ngang qua chỗ hai nàng, Bạch Dĩnh bắt đầu đếm số người, một người, hai người, đến khi ba mươi người thì cơn mưa ngưng hẳn. - Chị không biết tìm Quế Anh cô nương ở chỗ nào. Vịnh Thi nói, nàng giơ tay ra bên ngoài mái hiên, mưa đã nhẹ bớt rồi tạnh hẳn. Hai người cởi chiếc áo tơi ra, trả lại bên đường. Bạch Dĩnh cũng muốn biết tin tức của Quế Anh cô nương, nhưng bây giờ vẫn là buổi đêm, mọi người hầu hết đều rúc về nhà nghỉ ngơi trong ngày mưa lớn. Không có nơi dừng chân, cũng không biết ngủ tại đâu, Bạch Dĩnh lúc này bối rối thật sự. Nàng định cùng Vịnh Thi kiếm một miếu hoang ngủ qua đêm, không nghĩ trong lúc ra ngoại thành bắt gặp một thiếu phụ như hoa như ngọc. Nàng ấy đi ngược chiều với hai nàng, vì hơi gấp gáp nên đụng vào người Bạch Dĩnh, thấy thế, Vịnh Thi bèn giữ nàng ấy lại, hỏi: - Cô nương, cho hỏi khách điếm ở chỗ nào? - Hai người từ nơi khác đến sao?- Thiếu phụ xinh đẹp tuổi cũng trạc Vịnh Thi nhưng gương mặt già dặn hơn một chút, nàng ấy mặc trường bào màu hồng phấn, tay áo thêu hoa đào lả lơi. Có vẻ lớn hơn Vịnh Thi ba bốn tuổi. Vịnh Thi thật thà gật đầu: - Chúng tôi từ phương xa mới tới, không nghỉ Từ Châu lại không có khách điếm. - Bây giờ ta hơi gấp phải về, nếu hai người không chê, có thể ghé qua tệ xá của ta nghỉ tạm. Từ Châu vốn không có khách điếm- Thiếu phụ hơi mỉm cười, Vịnh Thi nghe có người cho mình chỗ ngủ liền mừng rỡ không thôi, thế nên Bạch Dĩnh cùng Vịnh Thi về nhà thiếu phụ ở. Người Từ Châu thật thà hiếu khách, trước giờ chưa từng cố kị khách nhân, cũng chẳng xảy ra trộm cướp. Thế nên thiếu phụ mới an lòng mời hai nữ nhân xa lạ ghé qua chỗ ở của nàng, nhà của thiếu phụ ở trong một con hẻm nhỏ, cũng tương đối rộng rãi. Vịnh Thi và Bạch Dĩnh được sắp xếp ở hai gian phía Tây, thế nhưng Bạch Dĩnh từ chối. Trước giờ nàng và Vịnh Thi có bao giờ ngủ riêng, đành yêu cầu thiếu phụ cho hai người ở chung, thế nên thiếu phụ sắp xếp cho hai nàng một căn phòng to. Vì quý vị thiếu phụ nọ, thế nên Bạch Dĩnh chi cho nàng ấy hai đỉnh bạc to. Thiếu phụ thoạt đầu từ chối, nhưng sau đó cũng nhận lấy. Ở trong căn nhà đó, Bạch Dĩnh mất hai ngày mới biết thiếu phụ tên Thư Vũ, chồng đã chết cách đây năm năm. Nhưng Bạch Dĩnh có cảm giác nàng nói chuyện với Thư Vũ thì Vịnh Thi sẽ không vui, tối đến đều quay mặt đi chỗ khác không thèm nói chuyện với nàng nữa. Nhưng Vịnh Thi ghen cũng là có lý do, nàng biết Bạch Dĩnh yêu nhất là mẫu người như nàng, Thư Vũ với nàng sắc đẹp tương đương, thái độ của Thư Vũ còn tốt hơn nàng, khả ái hơn nàng, chỉ sợ tiểu hồ ly động tâm với nàng ta. Thế nhưng Vịnh Thi ghen mà giả như không ghen, bực tức mà giả vờ khoan dung độ lượng. Mà Vịnh Thi không biết rằng Bạch Dĩnh chỉ yêu một mình nàng, trăm kiếp ngàn kiếp đều yêu Vịnh Thi, một mình nàng. Vì Vịnh Thi không biết nên mới hờn giận ghen tuông, vì nàng không rõ nên trong lòng cứ buồn bực, không yên. - Vịnh Thi, em không nói chuyện với Thư Vũ nữa, chị đừng tức giận nhé! - Thư Vũ Thư Vũ, em thân với người ta lắm sao mà gọi Thư Vũ?- Vịnh Thi cũng không nhịn được mà xoay mặt qua, đôi hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại thành một đường. Bạch Dĩnh nhích người lên một chút ôm lấy Vịnh Thi, kéo chăn che ngang ngực cho hai người: - Em yêu Vịnh Thi. - Nhưng em vẫn tán tỉnh người ta. - Không có, hồ ly đảm bảo không có, hồ ly chỉ tán tỉnh vợ mình. Bối Vịnh Thi rốt cuộc cũng hài lòng, nàng ôm eo Bạch Dĩnh, định cùng ái nhân tiến vào mộng đẹp. Không nghĩ Bạch Dĩnh lại lật người đem nàng giam hãm dưới thân. - Bà xã đại nhân, mình.. - Đừng.. gian phòng này không như nhà mình đâu- Vịnh Thi cố đẩy Bạch Dĩnh ra nhưng không được, hồ ly trời sinh dẻo dai, tinh lực dồi dào, ham muốn chuyện ái ân như không bao giờ tận. Đôi khi Vịnh Thi cũng cố lật người lại, không nghĩ mình lại yếu đuối đến mức chẳng trụ được bao lâu. - Em mặc kệ..
|