Một Mảnh Phù Hoa
|
|
Chương 38: Thi Thi của Tiểu Tình
- Dì Tình, con đi học nhé. Bối Kỳ ôm Hạ Tình một cái, sau đó quẩy ba lô lên vai đi ra cổng, Vịnh Thi đưa chìa khóa xe của mình cho con bé, dặn dò một chút rồi để Bối Kỳ tự lên trường. Trước khi đi khỏi, Bối Kỳ còn ẩn ý nháy mắt với Hạ Tình một cái. Tiễn Bối Kỳ đi học xong, Hạ Tình mang bản thiết kế quán ăn cho Bối Vịnh Thi xem, Vịnh Thi liền ngạc nhiên không thôi: - Cậu định mở nhà hàng? Không phải bên ấy đang làm ăn tốt sao? - Mình muốn về nước, ở bên đó lâu lắm rồi. Cậu không cho mình về? - Ý mình không phải vậy, cậu biết mà Tiểu Tình- Vịnh Thi nhận lấy bản vẽ, xem sơ lược một chút, dù sao nàng có xem cũng không hiểu gì. Hạ Tình tỉ mỉ giảng giải cho Vịnh Thi chỗ nào sẽ như thế nào, chỗ nào đặt cái gì, Vịnh Thi gật gù, đôi khi xen vào hai ba câu góp ý. Hạ Tình có một mái tóc quá vai thẳng mượt, mùi thơm hoa lan thoang thoảng trong không khí, mùi dầu gội cũng y hệt như mùi của Vịnh Thi, là dầu gội hai mươi lăm đồng. Vịnh Thi buồn cười trêu: - Ở bên ấy cũng có dầu gội này? - Mình nhờ người mua gửi qua đấy- Hạ Tình lấy một lọn tóc để ngang mũi hít một hơi, mùi hương này, mùi hương của Vịnh Thi. Những ngày rời xa Vịnh Thi chỉ còn lại mùi hương quen thuộc này vương vấn nàng, nỗi nhớ cồn cào không có cách nào dìm xuống, chỉ còn cách mượn vật tưởng nhớ người. Vịnh Thi lật ngang lật dọc bản thảo, Hạ Tình nhìn nàng, ngay cả động tác vén tóc qua mang tai Hạ Tình cũng không bỏ qua. Vịnh Thi của nàng thật đẹp, Vịnh Thi.. Cho dù thời gian có ghé đến bên người Vịnh Thi, nàng ấy vẫn không già đi, hệt như năm Hạ Tình mười ba tuổi lần đầu tiên gặp nàng. Còn nhớ một ngày cuối thu, Hạ Tình thong dong mang cặp đi về nhà, khi đi ngang qua bãi đất trống vô tình bắt gặp một cô bé đang đứng nói chuyện với bức tường, đáng lẽ ra nàng phải hoảng sợ, nhưng nàng lại không, chỉ thấy cô bé ấy rất đẹp, rất ma mị. Sau hôm đó Hạ Tình biết được cô bé đó là cô bé lập dị lớp bên, người u uất đến nỗi không ai biết nàng ấy có tồn tại, Bối Vịnh Thi. Năm đó hoa khôi Linh Tú cũng không bằng một góc của Bối Vịnh Thi, thế nên Hạ Tình để ý thấy Vịnh Thi hay bị đám bạn của Linh Tú chặn đường về, tuy là bị chặn đường đánh nhưng Vịnh Thi lại rất nhã nhặn, hệt như bụi trần một chút cũng không thể vương lên gót ngọc của nàng. Năm học sau, Hạ Tình nhõng nhẽo đòi cha mẹ nàng chuyển lớp, chuyển đến lớp của Bối Vịnh Thi học, từ đó mới tiếp xúc với Vịnh Thi nhiều hơn. Nhưng nàng càng tiếp xúc nhiều với Vịnh Thi, nàng cảm thấy bản thân mình rơi vào muôn vạn trầm luân, nàng như lạc lối giữa đôi mắt đen láy của nàng ấy, mãi không muốn chia xa. - Cậu nghĩ gì mà ngẩn người?- Vịnh Thi huơ huơ tay trước mặt Hạ Tình, thu lại hồn phách đang thất lạc của nàng ấy. Hai người im lặng ngồi xem tivi với nhau, quen biết Vịnh Thi bao nhiêu năm, Hạ Tình đương nhiên biết thói quen của Vịnh Thi khi ở một mình. Đôi khi Vịnh Thi sẽ đi tưới cây, đi tản bộ, ngắm trẻ em, xem tivi,.. Chơi với Vịnh Thi, Hạ Tình bắt buộc phải theo nàng ấy. Mười mấy năm nay Hạ Tình đều về thường xuyên, hầu hết cũng vì nhớ cô bạn này. Năm Hạ Tình mười tám tuổi, nàng tự đi kiếm việc làm thêm, dành dụm tích góp được một số tiền, nàng dùng số tiền đầu tiên đó đi mua vé máy bay về nước kiếm Vịnh Thi. Không ngờ khi nàng về tới, con của Vịnh Thi đã biết đi. Phản ứng đầu tiên của Hạ Tình đương nhiên là giật mình, nàng nghi hoặc hỏi: - Cậu nhặt được đứa nhỏ này ở đâu vậy? Vịnh Thi của nàng gầy hơn mọi khi nhưng phong tư trác tuyệt, dáng vẻ càng thêm trưởng thành chững chạc, nàng ấy bế tiểu nha đầu Kỳ Nhi lên, mỉm cười nói với nàng: - Mình tự sinh đấy. - Thật? Cậu.. Từ lúc ở thành phố A là có con rồi đúng không? Cậu giấu mình?- Hạ Tình bỗng chốc tức giận, nàng cau có mặt mày, không thèm nghe Vịnh Thi giải thích điều gì cả. Nhớ lại khi còn nhỏ, Hạ Tình chỉ thấy buồn cười. Nhìn qua thì thấy Vịnh Thi tựa đầu vào ghế ngủ say sưa rồi, vẫn cái tật không thể xem hết bộ phim, Hạ Tình mỉm cười ghé sát mặt vào mặt Vịnh Thi, chỉ muốn cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng của nàng ấy. Vô tình Hạ Tình thấy bên trong áo của Vịnh Thi một vài dấu hôn ngân đỏ ửng, nàng vô thức giật mình, sau đó ghé mắt vào xem, quả thật là hôn ngân! Vịnh Thi của nàng đã có ý trung nhân rồi sao? Sao nàng không biết? Hạ Tình hơi lấy tay khều nhẹ cổ áo của Vịnh Thi, làn da trắng nõn nà của Vịnh Thi chằng chịt vết hôn xanh đỏ, điều này sao lại khiến nàng thấy đau lòng đến thế? Hạ Tình đi ra khỏi nhà, nàng lấy điện thoại gọi cho Bối Kỳ. - Kỳ Nhi, mẹ con đã có người yêu? - Dạ? Gì vậy dì? - Mẹ con đang có người yêu sao?- Hạ Tình không nhịn được rút trong túi ra một bao thuốc, châm một điếu, giờ này chắc cũng chỉ có thuốc mới làm nàng tỉnh táo được. Bối Kỳ nghe điện thoại trong giờ học nên bị các bạn nhìn chằm chằm như đèn pha chiếu rọi vào người, thế nên nàng ôm điện thoại chạy ra khỏi phòng học, hỏi lại: - Người yêu? Mẹ con làm gì có. - Thật không?- Hạ Tình thắc mắc hỏi, nếu là vậy thì hôn ngân trên ngực là gì? Đừng nói với nàng Vịnh Thi rảnh rỗi vẽ chơi. Bối Kỳ tựa lưng vào tường, thở dài một hơi: - Con nói này.. Dì Tình.. Nếu dì yêu mẹ con thì dì phải giữ mẹ con, cho mẹ con biết dì yêu mẹ con. Chứ dì nghĩ cứ độc thân bên nhau cả đời là được sao? Dì không nói ra là sợ mất tình bạn giữa mẹ con và dì đúng không? - Dì đương nhiên là sợ mất mẹ con, con biết tính mẹ con cổ hủ như thế nào mà? Dì.. Hạ Tình nghĩ Bối Vịnh Thi của nàng đã có người yêu, nàng không biết là ai, nhưng đó chính là kẻ để lại dấu vết hoan ái trên người Vịnh Thi của nàng. Càng nghĩ, Hạ Tình càng cảm thấy trong lòng mình nôn nao khó chịu. - Dì yêu thì mạnh dạn mà cưa cẩm đi chứ!- Bối Kỳ nói, sau đó nghe thầy phát đề kiểm tra liền tắt máy, chạy vào bên trong làm bài. Trước cửa nhà chỉ còn mỗi Hạ Tình lẻ loi, nàng ngồi xuống bậu cửa, rít một hơi thuốc rồi nhả khói. Vịnh Thi đã có người yêu rồi, trong lòng nàng lại thấy sụp đổ, cả thế giới này như bỗng chốc đổ sập xuống chân nàng. Nàng nhớ có lúc Vịnh Thi từng kêu nàng ngồi bên dưới gốc cây hòe, nàng ấy trải một bộ bài ra, tự bói cho mình một quẻ tình duyên. - Tại sao lại như vậy?- Vịnh Thi bực bội xáo bài lại một lần nữa. Hạ Tình lúc đó cũng rất ngạc nhiên: - Sao vậy Thi Thi? - Mình bói bài không đúng rồi, quẻ bói này nói mình không có nhân duyên! - Không có nhân duyên? - Phải, tức là mình không có duyên nợ với người nào cả, để mình bói lại. Năm lần gieo bài lại là năm lần không có nhân duyên, lúc đó Vịnh Thi nói với nàng: - Vậy chắc là mình không có nhân duyên rồi, buồn thật. Thật ra lúc đó Hạ Tình rất muốn nói mình sẽ là nhân duyên của Vịnh Thi, nhưng có những thứ, trễ thì đã trễ, hối hận cũng muộn. Tiếng cửa mở có chút kẽo kẹt do khô dầu, Vịnh Thi tựa người vào thành cửa, hơi mệt mỏi nói: - Cậu lại hút thuốc? - Ừ Vịnh Thi ngồi xuống trước mặt Hạ Tình, nghi hoặc nhìn điếu thuốc còn đốt dở trên tay nàng ấy: - Cậu đang có chuyện buồn? - Ừ - Kể mình nghe Hạ Tình cười buồn: - Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly. Nguyện có được lòng người trước sau như một, sống bên nhau đến bạc đầu chẳng rời xa. Không yêu nhau cũng được, chỉ cần được ở bên người. Thế nhưng tại sao khi thấy người có bến đỗ, lòng nàng lại trĩu nặng đến thế? Hạ Tình còn không hiểu nổi chính mình.
|
Chương 39: Số phận
Quán ăn của Hạ Tình chẳng mấy chốc mà khai trương, Hạ Tình chỉ chọn một chữ Tình làm tên quán ăn, trong quán bài trí rất đặc sắc. Dưới lầu là bàn tiếp khách vãng lai, Hạ Tình sắp xếp gần mười chiếc bàn gỗ, quán không quá rộng, cũng không quá chật. Trên lầu là bốn phòng dành cho khách vip, có đặt bàn trước. Ngày khai trương, Bối Vịnh Thi cũng có đến, nàng xem một lượt quán, xem có nên thay đổi vị trí phong thủy của đồ vật trong quán không. Hạ Tình vui vẻ dắt nàng đi xem một lúc, nhưng Vịnh Thi chú ý một trăm, một ngàn thứ, thủy chung không để ý đến những bụi cỏ thi để xung quanh quán của Hạ Tình. Vốn dĩ, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, lòng có người mà người lại chẳng hay. Quán ăn này của Hạ Tình một mặt sẽ tiếp khách vãng lai, nhưng phần lớn khách của nàng muốn tiếp là khách lớn, những người có máu mặt. Tiếp tân của quán là hai cô gái có dung nhan khả ái, còn lại phục vụ đều xinh xắn, Hạ Tình còn chi tiền mướn thêm một số PG chịu đi khách. PG cố định là ba cô gái có dung mạo trên mức trung bình, dáng dấp bốc lửa, Hạ Tình chỉ dẫn các bạn một lượt, sau đó giao toàn bộ việc cho quản lý. - Thi Thi, cậu đói chưa?- Hạ Tình dẫn Vịnh Thi đi vào trong bếp, trong bếp đã có sẵn năm đầu bếp, tất cả đều là Hạ Tình chọn khi tuyển dụng. Hầu hết các đầu bếp đều là người có tay nghề, nấu ăn không quá cao siêu nhưng không đến nỗi tệ. Vịnh Thi tò mò nhìn cậu bé đang đảo chảo nóng, hỏi: - Này nhóc, nóng không? Lửa hắt nóng không? - Dạ không chị, em quen rồi- Cậu bé cười hì hì, sau đó nhanh chóng đảo chảo, Vịnh Thi cứ ồ lên khi thấy tay nghề cao siêu của cậu bé. Sau ngày khai trương, những ngày còn lại Vịnh Thi với Hạ Tình cũng không gặp nhau nhiều, hầu hết là do Hạ Tình bận bịu sắp xếp việc trong quán. Lúc này đây Vịnh Thi đang rảnh rỗi ăn kem nhìn các bé thiếu nhi thì Bạch Dĩnh gọi. - Bảo bối, chị đang ở đâu? - Chị đang ở công viên, ra ăn kem đi. Chưa nói xong được mười phút đã thấy Bạch Dĩnh xinh xắn nhà Vịnh Thi xuất hiện, Bạch Dĩnh mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt, quần jean đơn giản với mái tóc cột gọn, khoác một chiếc áo lạnh dáng dài thế nhưng vẫn luôn nổi bật, nàng ấy trời sinh đã lộng lẫy đến vậy rồi. - Chị Bá Dung, cho em một cây kem nha- Bạch Dĩnh cười một chút với Bá Dung, Vịnh Thi nghĩ ai cũng có thể đổ gục trước nụ cười tình như vậy. Thật là chướng mắt! Vịnh Thi hừ một tiếng trong miệng, ngoạm một ít kem làm dịu tâm tình của mình. Bá Dung lấy trong xe kem ra một cây kem mát lạnh đưa cho Bạch Dĩnh, cười nói: - Bé Dĩnh dễ thương quá đi mất. - Bé Dĩnh? Ọe ọe- Vịnh Thi lè lưỡi giả vờ ói, trao cho Bá Dung một ánh mắt khinh bỉ. Bạch Dĩnh cũng không giận gì lời nói của Vịnh Thi, nàng ngồi xuống xích đu bên cạnh, ghé sát vào tai Vịnh Thi, thì thầm: - Mới làm yêu tối qua, tối nay chị đã có thai rồi? Vịnh Thi sặc kem ho sù sụ, Bá Dung từ trong quầy đi ra, lo lắng hỏi: - Sao vậy bồ? Tự nhiên ho vậy? - Thai phụ.. - Im ngay!!- Vịnh Thi ho sù sụ chỉ vào mặt Bạch Dĩnh, tức tối muốn cắn cho Bạch Dĩnh một cái. Bạch Dĩnh mỉm cười nhìn bọn trẻ con đi ngang trước mặt nàng, nàng không những thấy được trẻ con, nàng còn thấy chúng lớn lên, trưởng thành, thành gia lập thất rồi già đi. Rất nhiều người từng lướt qua đời Bạch Dĩnh, những cô bé này cũng thế. Không biết tại sao tự dưng Bạch Dĩnh lại dâng lên một nỗi sợ, nàng sợ Bối Vịnh Thi cũng lướt qua cuộc đời nàng như thế. - Mặt chị dính gì hả?- Vịnh Thi thấy Bạch Dĩnh nhìn mình, nàng sờ soạng lung tung lên mặt, xem chỗ nào trên mặt mình dính bẩn. Bạch Dĩnh đang vui bỗng chốc lo sợ, nàng chỉ cần nghĩ đến một ngày Bối Vịnh Thi già đi đã sợ, còn sợ Vịnh Thi rời đi trước mình. Mặc dù kiếp sau vẫn là Vịnh Thi, nhưng đó có là Vịnh Thi dưới cơn tuyết mùa đông mà nàng trao nụ hôn không? Niềm vui chưa thỏa đã lo tới chuyện ngày mai, đó là lòng ích kỉ của Bạch Dĩnh. - Không có- Bạch Dĩnh buồn buồn trả lời. Thấy Bạch Dĩnh buồn, trong lòng Vịnh Thi cũng thấy lo lắng, nàng ban nãy hét làm Bạch Dĩnh tổn thương sao? Vịnh Thi cũng không có ý đó. Vì nghĩ Bạch Dĩnh giận mình, thế nên Vịnh Thi cáo từ Bá Dung đi về trước. Hai người sóng vai nhau đi đón xe bus, rồi cùng đi về nhà. Trên đường về lâu lâu Vịnh Thi lại nhìn Bạch Dĩnh, không nói gì, chỉ lo lắng nhìn nàng ấy. Đến khi đóng cửa nhà, Vịnh Thi mới đi lại gần Bạch Dĩnh, lo lắng chạm vào gương mặt ưu tư kia, hỏi nhỏ: - Chị hét làm em giận sao? - Không có- Bạch Dĩnh buồn bã lắc đầu. - Vậy nói chị nghe em buồn cái gì? Bạch Dĩnh bước lên một bước ôm Vịnh Thi vào lòng, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm của người thương: - Chị biết em là hồ ly mà, em chỉ sợ.. một ngày không còn chị nữa. - Em sợ chị chết trước? Ngốc quá, có bao nhiêu thời gian thì yêu bấy nhiêu thời gian, vui vẻ là được. Giọng Bạch Dĩnh thấp thấp, nhưng lại nhu hòa khiến Vịnh Thi cảm giác rất dễ chịu, hệt như một làn nước mát mẻ chảy qua: - Nhưng em lỡ yêu chị rồi. - Em có thể tìm chị trong dòng luân hồi, chị sẽ vẫn là chị thôi- Vịnh Thi ôm ngang eo Bạch Dĩnh, áp sát mặt nàng vào ngực nàng ấy, nghe nhịp tim đập rộn ràng. Hai người không ai nói gì nữa, chỉ có nụ hôn vẫn nồng nàn như ngày đầu mới quen, Vịnh Thi hôm nay cũng không làm khó làm dễ Bạch Dĩnh, tùy ý cho nàng ấy nhu lộng cơ thể mình. Giường êm, người thương, Bạch Dĩnh không ngại hôn lên làn da trắng mịn màng của Vịnh Thi, lưu lại ấn kí của nàng. Cho dù hai người có ở làm yêu bao nhiêu lần Bạch Dĩnh cũng không thấy đủ, khi Vịnh Thi nói chuyện nàng cũng chỉ muốn hôn nàng ấy, khi Vịnh Thi nhìn nàng, nàng chỉ muốn hung hăng đè Vịnh Thi xuống giường, khi Vịnh Thi đi ngang trước mặt nàng, nàng cũng thấy Vịnh Thi đang cố tình câu dẫn nàng. Vịnh Thi là vưu vật, đó là những gì Bạch Dĩnh cảm nhận được. Sau cơn kích tình, Vịnh Thi thường mệt mỏi gối đầu lên cánh tay Bạch Dĩnh, nhắm hờ đôi mắt lại chuẩn bị ngủ thiếp đi. Nhưng hôm nay Vịnh Thi không như vậy, nàng nằm ngửa đầu nhìn lên trần nhà, dáng vẻ có một chút sầu lo. - Chị đang kiếm nơi gửi Bối Kỳ vào làm, cứ đi làm bán thời gian như vậy rất mệt. Bạch Dĩnh vươn tay kéo Vịnh Thi lại, ôm ghì nàng vào lòng mình, hôn lên cổ, lên má nàng khiến nàng nhột cười khúc khích. - Đừng! Bạch Dĩnh ngu ngốc. Vịnh Thi vừa cười vừa xua Bạch Dĩnh ra chỗ khác. - Để em kêu cò trắng sắp xếp cho Bối Kỳ vào chi nhánh của công ty Hình, cả năm nay Tiết gia đang có nhu cầu mua lại Hình, sắp tới Hình cũng không phải công ty nhỏ nữa. - Được không?- Vịnh Thi chủ động nhích lại gần Bạch Dĩnh, ôm lấy eo nàng ấy. Bạch Dĩnh cười khì khì, nhanh chóng lật người chế trụ Vịnh Thi ở dưới thân: - Được chứ, Vịnh Thi, chúng mình làm yêu tiếp thôi. - Không được. - Được. - Chị bảo không được! - Ngoan nào, ngoan nào.. Cho dù ngoan hay không ngoan, số phận của Vịnh Thi như được sắp đặt ra cho Bạch Dĩnh ăn đến không còn manh giáp.
|
Chương 40: Nữ lão bản
Vì ở nước ngoài, nhà hàng của Hạ Tình đã đạt được sao Michelin, cho nên khi cô về đây mở nhà hàng, quán ăn cũng được hưởng chung ánh hào quang. Gia tộc nhà họ Hạ đã có truyền thống lâu đời trong ngành ẩm thực, ở nước ngoài, cha mẹ của Hạ Tình cũng ra sức đem vinh quang của Hạ gia phân tán khắp nơi, làm theo di nguyện của tổ tiên Hạ gia. Cho nên tin tức Hạ Tình muốn mở quán ăn ở Bắc Kinh cũng lan truyền rộng rãi, thu hút không ít nhân tài trong ngành ẩm thực. Khách nhân muốn ăn đều phải đặt bàn trước cả tháng, còn khách vip thì liên tục đặt bàn. Tình hình buôn bán cũng rất khởi sắc, Mị Tử vui vẻ đi lại gần bàn của mình lấy một chai rượu, liên tục rót mời các quan nhân. - Anh dùng thêm rượu nha. Giọng của Mị Tử như khiến xương cốt người nghe nhũn ra, nàng trời sinh đã quyến rũ mê người, dáng hình yêu mị, nàng chỉ cần nói, nam nhân liền muốn moi tim moi ruột ra tặng cho nàng. Mị Tử rất hấp dẫn, và nàng biết điều đó. Thế nên chẳng lạ gì khi thấy nàng được mời đi 'tiếp khách' riêng rất nhiều lần. Trong giới chính trị Hạ Tình quen biết sâu rộng, nhưng nàng cũng không thể nào quang minh chính đại nói quán nàng có gái được. Thế nên họ chính là PG riêng của quán, việc 'tiếp khách' là do họ hoàn toàn tự chủ. Mị Tử là một trong số ba cô nàng xinh đẹp của quán, Hạ Tình biết nếu nàng muốn tiếp khách lớn, kiếm tiền lớn, nàng nhất định phải có thứ gì giữ chân họ lại. Tiếp xong một đợt khách, cả chân Mị Tử cũng mỏi nhừ, nàng uể oải đi vào bếp kiếm chút gì ăn. Nghe nói ba giờ lại có khách quý, nàng phải ăn nhanh, trang điểm lại mới có thể đón họ chu đáo. Ban nãy chỉ việc rót rượu, vui cười với họ đã được tiền tip bằng nửa tháng lương, công việc này phải nói là hoàn hảo với nàng. Nếu nhận đi khách riêng, tiền còn cao hơn rất nhiều lần, vì quan lớn cần nàng phải ngoan, phải biết im miệng. Trong bếp có rất nhiều tiếng ồn ào, Mị Tử ghé đầu ở cửa bếp nhìn vào trong thì thấy bà chủ Hạ đang đứng trước mặt cậu bé đầu bếp, la hét ỏm tỏi. - Em coi em om cá thành ra cái gì! Em muốn mở nhà hàng? Mở với cái món hỗn độn này hả?- Hạ Tình lôi cái dĩa cá trên bàn ra, Mị Tử thấy quả thật một phần vẫn còn sống, tơ máu trên xương cá vẫn còn. Hèn gì ban nãy khách của nàng bỏ lại cả đĩa. Cậu bé đầu bếp liên tục cúi đầu xin lỗi, Hạ Tình càng nói càng phát điên, nàng đem dĩa cá ném vào bên trong thùng rác. Sau đó quát: - Nửa tiếng sau đem cho tôi thử lại! Đừng có kiểu vừa làm vừa ngủ, nếu không làm được thì nghỉ, ngoài kia còn một ngàn đầu bếp có ý chí hơn em! Cậu bé nhanh nhẹn cúi thấp đầu hơn, nhỏ nhỏ giọng nói: - Dạ, em biết rồi chị. Nửa tiếng sau em mang ra bàn cho chị. Sau khi nghe xong câu này của cậu bé, Hạ Tình bỏ ra khỏi bếp, trên đường ra khỏi cửa thì đụng phải Mị Tử đang đứng tựa cửa nghe lén. Nàng hơi bực mình, nhưng cũng không mắng Mị Tử một tiếng nào, chỉ trực tiếp đi ra khỏi hành lang. Mị Tử ngượng ngùng đi vào bên trong bếp, hỏi cô phụ bếp: - Cơm để ở đâu vậy dì? Dì phụ bếp chỉ cho cô bàn cơm ở trên bàn dành cho nhân viên, Mị Tử đi lại bàn, bới cho mình một chén cơm rồi ngồi xuống ăn. Cậu bé bắt đầu làm sạch cá, sau đó bắt đầu bắt chảo lên chuẩn bị om cá. Dì phụ bếp đứng bên cạnh an ủi cậu, không ngờ vừa nói hai ba câu cậu bé đã rơi nước mắt, vừa đứng đảo chảo vừa khóc. Mị Tử có chút ngại, dù sao chuyện của phòng bếp cũng không phải chuyện của nàng, nàng chỉ muốn ăn cho xong chén cơm rồi chuồn ra ngoài. - Bà chủ hay mắng mọi người lắm hả?- Mị Tử rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi, dù sao nàng cũng rất tò mò. Dì phụ bếp cũng rươm rướm nước mắt trả lời: - Thì sai mới bị la, cũng không oan. - Chị đừng nghĩ chị Hạ xấu, chị ấy chỉ muốn rèn cho em thôi- Cậu bé đầu bếp lau đi nước mắt, hít một hơi làm thông khoang mũi của mình, sau đó lấy tinh thần bắt đầu nấu ăn. Mị Tử gật gù đầu một chút, làm bộ như hiểu rồi. Mị Tử cảm thấy bà chủ rất xinh đẹp, nàng ấy có một dáng hình thon thả, nhưng lại trông rất cứng rắn, mạnh mẽ. Làn da của Hạ Tình không phải trắng muốt như những cô gái ở đây, nàng ấy giữ nguyên tông da cơ bản của mình, không cố dưỡng nâng lên tông trắng mịn. Mái tóc tuy không tạo kiểu gì nhiều, nhưng lại rất trang nhã, khá hợp với gương mặt nghiêm túc của nàng ấy. Đôi khi Mị Tử cảm thấy Hạ Tình chị ấy có một nỗi buồn rất sâu kín, tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ánh mắt đôi khi đăm chiêu của chị ấy rất xa xăm. Nàng nghĩ nhất định phải có chuyện gì rất buồn, rất nuối tiếc, chị ấy mới như thế. Những ngày sau đó, khi rảnh rỗi Mị Tử đều nhìn Hạ Tình, chị ấy thanh lạnh như băng tuyết ngàn năm, ai cũng không chạm vào được kết giới của chị ấy. Khi Hạ Tình uống trà, Mị Tử cũng có ra giúp chị ấy lau bàn, chị ấy không nói gì chỉ gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn. Mị Tử chân chính cảm nhận được, Hạ Tình là một người nàng không thể hiểu nổi, cho dù nàng có bỏ ra năm năm mười năm quan sát, nàng cũng sẽ không tìm ra được tính cách thật của chị ấy. Một lần Mị Tử thấy rất lạ, đó là khi có một vị khách tên là Vịnh Thi đến, phòng vip đã có khách đặt cũng bị Hạ Tình dời lại sau một giờ để tiếp Vịnh Thi trước. Vì là người trực phòng vip, thế nên Mị Tử thấy được những điều bí mật của Hạ Tình. Nàng biết được Hạ Tình đã yêu thầm người bạn thân tên Vịnh Thi này. Khi Hạ Tình nói chuyện với Vịnh Thi, nụ cười sủng nịch trên môi chưa bao giờ tắt, trái ngược với vẻ thanh lãnh, cao ngạo thường ngày. Mị Tử biết được những thứ sâu kín trong lòng Hạ Tình, và nàng cũng cảm nhận được người bạn Vịnh Thi này hoàn toàn không xem Hạ Tình là đối tượng có thể yêu. Thế nên bà chủ Hạ của nàng chỉ là một người đơn phương, không có sự đáp lại, điều này làm nàng hiểu được ánh mắt xa xăm u buồn của Hạ Tình, nàng thấy tội cho chị ấy. - Cậu ăn thêm đi, người cậu càng ngày càng gầy rồi. Hạ Tình thấy Mị Tử để đĩa đồ ăn khác lên bàn, nàng mỉm cười gật đầu, nụ cười đầu tiên với Mị Tử. - Cô bé, em tên gì? Người đẹp đến thế, Vịnh Thi không hỏi tên cũng thật đáng tiếc. Sắc đẹp của Mị Tử có thể đem lên bàn cân so sánh với hồ ly Bạch Dĩnh, người đẹp như vậy không phải lúc nào nhìn cũng thấy được. - Dạ, em tên Mị Tử. Hạ Tình hơi nghiêng mặt qua nhìn Mị Tử, cái nhìn để khắc ghi tên của nàng ấy, thì ra cô bé nghe lén này tên là Mị Tử. - Chị tên là Vịnh Thi. Mị Tử nghe Vịnh Thi bắt chuyện với mình, nàng liền theo thói quen nghề nghiệp, hỏi chuyện lại với Vịnh Thi: - Chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Ba tuổi không? Năm nay em hai mươi hai. - Giọng em nghe rất hay!- Vịnh Thi cười cười- Chị lớn hơn em nhiều. - Nhiều là bao nhiêu hả chị? Vịnh Thi ra giấu suỵt: - Hỏi tuổi tác không nên. - Tại chị trẻ quá. - Thôi, không có việc gì thì em ra ngoài đi- Hạ Tình nghe có người khen Vịnh Thi của nàng trẻ đẹp liền không nhịn được mà ghen tuông. Nàng biết Vịnh Thi trẻ đẹp, nàng biết Vịnh Thi bướm ong vờn quanh, nhưng người nào có thể chặn nàng liền chặn người đó. Không thể nào để Vịnh Thi của nàng bị người khác trêu chọc được. Vịnh Thi cười thật tươi, nói: - Để chị tự ăn được rồi. - Cậu lo ăn đi, nói chuyện nhiều với nó làm gì? Vịnh Thi lần đầu tiên bị Hạ Tình quát, nàng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Hạ Tình. Hạ Tình ngay lập tức dịu giọng xuống: - Xin lỗi, Thi Thi, cậu ăn đi mà. Cậu mà nói với cô bé đó một lần nữa, cơn ghen tuông của mình sẽ không kiềm được mà bốc lên như ngọn lửa ở phòng bếp. Hạ Tình nhủ lòng cố gắng dịu xuống, phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! - Cậu lạ lắm nhé! - Xin lỗi, Thi Thi, cậu ăn đi, mình biết sai rồi.
|
Chương 41: Điên cuồng vì yêu
Thường thì khi rảnh rỗi Vịnh Thi sẽ tìm đến chỗ Hạ Tình chơi, dù sao quán ăn này cũng gần nhà nàng, đi bộ một chút liền đến. Nếu nhà gần địa điểm cần đến, thường Vịnh Thi sẽ đi bộ, ít khi nào thấy nàng lấy xe ra khỏi gara. Hàng xóm hay trêu nàng thật tiết kiệm, nhưng chẳng qua là nàng thích đi bộ, không thích dùng xe riêng. Trong phòng vip, Mị Tử nghiêng người lấy cái ly thủy tinh trên bàn, không may trượt tay, ly rượu trên tay rớt xuống bàn, đổ xuống người khách nhân. Nàng rối rít lấy khăn giấy lau vết rượu trên chân khách, vừa loay hoay ngăn rượu không nhỏ giọt từ trên bàn xuống chân khách nhân. Khách nhân đương nhiên là tức giận, hắn đỏ au mặt, đứng lên tát Mị Tử một cái, quát: - Con điếm! Mày cầm có cái ly cũng không xong. Mị Tử nhịn xuống tức giận, vừa lau đùi cho hắn, vừa xin lỗi rối rít. Phục vụ không biết ai đã báo cho Hạ Tình chuyện này, chưa đầy ba phút Hạ Tình đã có mặt ở phòng vip. Thấy Mị Tử loay hoay, nàng liền nhìn Lục tổng, nói: - Thật ngại quá, anh Lục, nhân viên này là nhân viên mới. - Cũng không sao đâu. Hắn ta rút trong người ra một chiếc khăn tay, lau đi rượu trên chân mình sau đó đi ra ngoài nhà vệ sinh rửa chân. Hạ Tình liếc qua Mị Tử, giọng có chút tức giận: - Đi theo tôi. Biết được Hạ Tình đang tức giận, Mị Tử hơi sợ một chút, cúi đầu đi theo sau lưng Hạ Tình xuống dưới sảnh lớn dưới nhà. Bên dưới lầu khách nhân cũng vãng đi không ít, vì đây là buổi xế chiều, ít có ai đi ăn giờ này. - Ngồi đi. Hạ Tình kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nàng lục lọi trên bàn một quyển sổ chấm công, Mị Tử cắn nhẹ môi dưới, hỏi: - Chị muốn đuổi em? - Phải, để tôi tính lương cho cô. Mị Tử đương nhiên là không phục, nàng giơ tay giành lấy quyển sổ chấm công, ôm vào ngực: - Em chỉ mới phạm lỗi một lần mà chị đã đuổi? Không phải cậu Thiên trên bếp hay sai hơn cả em sao? - Tôi cho cô trọn một tháng lương, nghỉ giúp tôi. Mị Tử tức giận đem quyển sổ chấm công ném lên bàn, hơi cười mỉa một chút, nói: - Chị đuổi em vì em nói chuyện với Vịnh Thi, đúng không? Chị hèn thật. - Cô gọi ai là Vịnh Thi? Tôi là chủ của cô, tôi không muốn cô làm ở đây nữa- Hạ Tình nhanh chóng rút trong ví ra một xấp tiền ném lên bàn. Vốn nàng chỉ trao đổi mạng xã hội với Vịnh Thi, cũng không phải muốn tán tỉnh người mà Hạ Tình thích, vậy mà chị ấy lại nổi giận như vậy. Biết vậy nàng đã chẳng muốn động vào nữ nhân thần kinh này, chị ấy máu chiếm hữu thật mạnh. - Bây giờ.. em không nói chuyện với Vịnh Thi nữa, chị cho em làm ở đây tiếp đi. - Không- Hạ Tình không khoan nhượng với Mị Tử, nàng đứng lên, định xoay người rời khỏi bàn ăn. Không ngờ Mị Tử lại hét: - Chị hèn hạ thật! Yêu một người không phải như vậy, đồ giận cá chém thớt. - Ngô Mị Tử, cô quá phận thêm một lần nữa đừng trách tôi nặng tay. Rõ ràng khi Mị Tử ở Bắc Kinh nàng không hề dùng họ thật của mình, người biết được họ của nàng, tức là họ đã tìm hiểu nàng cặn kẽ rồi. Vốn quê của nàng ở một vùng phía tây, không phải Bắc Kinh, nàng đến đây làm nghề hạ tiện như vậy.. Nàng còn tưởng không ai biết. - Chị.. Làm sao chị biết được?- Mị Tử nhanh chóng chạy lên chắn trước mặt của Hạ Tình, giơ tay ra chặn Hạ Tình lại. Nước mắt lũ lượt rơi xuống, không hiểu ai chọc đến nàng, chỉ biết nàng thật tức giận, thật khó chịu, hệt như ai chạm vào tim đen của nàng. Khóc không phải vì đau khổ, mà khóc vì tức giận, khóc vì cảm giác bất ngờ ập đến khiến mi mắt không giữ được nước mắt. Hạ Tình hơi cười: - Ngô tiểu thư, chưa đến nửa ngày thám tử đã tìm được cả dòng họ của cô. Một bạt tay rơi xuống trên má Hạ Tình, Mị Tử tát Hạ Tình đến mức tay nàng đỏ lên. Nàng trơ người, lẩm bẩm như người điên: - Chị hèn hạ thật.. Yêu một người là như vậy à? Chị không phải là con người! Chị mà đụng đến người nhà của tôi, tôi giết chị! - Cô chỉ cần động đến Vịnh Thi, tôi cho nhà cô tan đàn xẻ nghé. - Chị im đi! Tôi nghỉ là được chứ gì! Tôi cũng không muốn làm cho người điên như chị!- Mị Tử đi lại bàn lấy tiền ban nãy Hạ Tình đưa nàng. Nàng bực dọc nhét vào túi, sau đó lung tung lau đi nước mắt trên má mình. - Hai người.. có chuyện gì hả?- Vịnh Thi bước vào bên trong quán, nghi hoặc nhìn hai người, một người nước mắt đầy mặt, một người thì in dấu bạt tay đỏ ửng. - Thi Thi. Đến đây ăn cơm sao? Cậu ngồi đợi mình một chút- Hạ Tình thu lại dáng vẻ hung dữ ban nãy, nhu tình đến mức Mị Tử ôm hận. Mị Tử định lên tiếng thì nhận được ánh nhìn viên đạn từ Hạ Tình, nàng cũng không thèm nhịn Hạ Tình, mách lẻo với Vịnh Thi: - Chị Hạ đuổi em. - Sao vậy Tiểu Tình? Mị Tử làm gì sai hả? Mị Tử lau đi nước mắt trên má mình, kể cho Vịnh Thi nghe câu chuyện. Vịnh Thi gật gù một chút, sau đó nói với Hạ Tình: - Cậu đừng đuổi Mị Tử, được không? - K.. Câu nói không ở bên môi còn không thể thốt ra lời trước ánh mắt long lanh của Vịnh Thi, Hạ Tình nghĩ, cho dù lúc này đây Vịnh Thi nói muốn nàng đem tất cả giao cho nàng ấy, nàng cũng sẽ làm theo. - Được, theo ý cậu. - Cũng không được la Mị Tử nhé? Không mình sẽ giận cậu! Tiểu Tình đâu có biết ghét ai?- Vịnh Thi nói với Hạ Tình, hệt như khi hai người còn mười lăm tuổi, như ngày xưa trốn học cùng nhau đi bộ trên bờ biển, Vịnh Thi cũng nũng nịu nói với nàng như thế. Hạ Tình đương nhiên không thể từ chối Vịnh Thi, nàng gật đầu. - Thôi, em đi làm việc tiếp đi- Hạ Tình ngay lập tức trục xuất Mị Tử ra chỗ này. Sau khi Mị Tử rời khỏi sảnh, Hạ Tình ngay lập tức kêu bếp chuẩn bị đồ ăn cho Vịnh Thi. Vịnh Thi chống tay lên cằm nhìn phục vụ mang đồ ăn ra bàn, Hạ Tình mỉm cười, nàng lau đũa cho Vịnh Thi. - Cậu ăn đi. Vịnh Thi nhận đôi đũa từ tay Hạ Tình, bắt đầu gắp đồ ăn. Ăn một lúc bụng cũng căng tròn, Vịnh Thi cười cười: - Tiểu Tình, mình đi vệ sinh một chút. - Ừ, đi đi. Vịnh Thi vừa đi một lúc thì điện thoại của nàng ấy để trên bàn reo, Hạ Tình tò mò cầm điện thoại lên xem, nàng thấy Vịnh Thi đặt tên là, " Hồ ly tinh không biết xấu hổ". Nàng tò mò, nhưng lại không dám tự tiện bắt điện thoại của Vịnh Thi, thế nên nàng lấy điện thoại của mình chụp lại số điện thoại kia. - A...Mình có điện thoại hả?- Vịnh Thi nhanh chóng chụp lấy điện thoại, cười biết lỗi rồi đi ra chỗ khác nghe. Đương nhiên là lão công nhà nàng, không nghe kịp không chừng hồ ly kia sẽ xù hết cả lông, quấy phá nàng cả đêm. - Vịnh Thiiiii Vịnh Thi thấy hơi buồn cười, nàng nói: - Gì cơ? - Em nhớ chị, chị ở nơi nào? Aaaaaaaaaaaaaaaa, nhớ chị đến phát điên. - Còn không lo học đi, muốn ăn đòn?- Vịnh Thi không nhịn được mà nở một nụ cười sủng ái, điều này cũng không qua được ánh mắt của Hạ Tình. - Em nhớ chị, nhớ chị. Hôm nay Bối Kỳ đi nhận việc rồi đó, hôm nay mình.. - Mình cái gì mà mình? Câm miệng ngay cho chị, tối ngày làm những chuyện không đàng hoàng. Bạch Dĩnh hừ một tiếng: - Phu thê chi sự là chuyện đàng hoàng. Nói chuyện một lúc thì Vịnh Thi tắt máy đi lại chỗ Hạ Tình, hai người nói chuyện một lúc, Vịnh Thi cũng chào tạm biệt để về nhà. Khi Vịnh Thi đi khỏi, Hạ Tình mới lấy điện thoại gọi cho thám tử, nói: - Tôi đưa anh số điện thoại, anh tìm xem người đó là ai.
|
Chương 42: Người yêu của mình
Mấy ngày nay trường học của Bạch Dĩnh được cho nghỉ đông, Bối Kỳ cũng sớm nhận việc làm, mọi chuyện càng ngày càng suôn sẻ. Đôi khi Bối Kỳ sẽ kể cho Vịnh Thi nghe về việc làm của mình, về bạn đồng nghiệp, về cả chị gái cò trắng xinh đẹp của Bạch Dĩnh. Vịnh Thi nghe con gái xin được việc cũng mừng thầm trong lòng, càng ngày nàng càng vui vẻ, tươi tắn, hệt như bông hoa mùa xuân, Bạch Dĩnh càng nhìn càng thêm lo lắng, Vịnh Thi của nàng diễm lệ quá cũng thu không ít bướm ong. Bạch Dĩnh trùm ghen tuông của Vịnh Thi uống không ít giấm, càng ngày càng chua loét. Hôm nay Vịnh Thi nói với Bạch Dĩnh rằng có khách nhân đến, Bạch Dĩnh trong lúc rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa, buổi trưa sau khi dùng cơm xong thì có tiếng chuông cửa, Bạch Dĩnh vội vàng buông chén trên tay xuống, chạy vội ra mở cửa. Khách nhân là một cô gái dáng vẻ trạc tuổi Dĩnh, cô nàng có một mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt sắc sảo, hơi xếch lên. Thấy Bạch Dĩnh, cô bé có chút ngơ ngẩn, sau đó ho khụ một tiếng, nói: - Ngại quá, chị là cô Bối? - Chị không phải, vào trong nhà đi. Bạch Dĩnh mở rộng cửa hơn mời khách nhân đi vào trong nhà, cô bé hơi liếc mắt nhìn xung quanh tổng thể căn nhà, vừa đi vừa nói: - Em tên là Nguyệt Phối, năm nay mười bảy tuổi, chắc chị cũng cỡ em? - Chị lớn hơn em nhiều, Vịnh Thi ơi, khách đến nè chị. - Ừ, Dĩnh, lấy nước cho chị đi. Vịnh Thi đi từ trên lầu xuống, dáng vẻ vẫn thong dong hệt như thiên tiên, khi nàng làm việc gì cũng nhẹ nhàng như thế. Nhưng lần này vừa xuống lầu Vịnh Thi chợt sững người lại, nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Phối, sau đó vội phất tay: - Em về đi, vụ này chị sẽ không giải quyết. - Sao vậy chị? Tự nhiên vậy?- Nguyệt Phối đương nhiên là không thể chấp nhận việc Vịnh Thi chưa xem xét giải quyết đã phán cho nàng một câu không giải quyết, vì lịch hẹn với Vịnh Thi, nàng chật vật biết bao. Vịnh Thi quay lưng đi ngược lên lầu, trước khi khuất bóng để lại một câu: - Đơn giản, vì em không phải con người, chị không giải quyết chuyện này được. - Không phải con người? Cô bé này cũng đâu phải là người của dị giới đâu vợ- Bạch Dĩnh nhanh nhẩu đi lên cầu thang, đuổi theo lão bà của mình. Vịnh Thi lạnh lùng nói: - Em tiễn cô bé đó về đi Dĩnh, chị không giải quyết được. Sau một hồi khuyên nhủ Vịnh Thi bất thành, Bạch Dĩnh đành phải mời Nguyệt Phối về. Nguyệt Phối nắm lấy cánh tay của Bạch Dĩnh, nước mắt đầy vành mi, cầu xin nàng: - Em như bị tâm thần phân liệt, bác sĩ bảo em không hề bệnh.. Chị ơi.. chị xin chị Vịnh Thi xem thử giúp em đi. - Để chị năn nỉ Vịnh Thi, em để lại số điện thoại cho chị đi. Bạch Dĩnh với tay lấy tờ giấy kêu Nguyệt Phối viết số điện thoại vào. Sau khi Nguyệt Phối ra khỏi nhà, Bạch Dĩnh mới mon men lên phòng tìm Vịnh Thi, nàng thấy Vịnh Thi đang nằm yên đắp chăn trên giường, thế nên nàng leo lên nằm sát bên cạnh, ôm chặt Vịnh Thi từ phía sau. - Sao chị không nhận cô bé đó?- Bạch Dĩnh ôm siết Vịnh Thi trong lòng mình, hôn lên má nàng ấy một cái, âu yếm hỏi. Trở người, Vịnh Thi mặt đối mặt với Bạch Dĩnh. Ban nãy nàng không muốn giúp cô bé đó, nhưng nghĩ lại, dù sao nàng còn chưa rõ nguồn cơn đã từ chối người khác cũng thật không phải. Thế nên Vịnh Thi mới sờ gương mặt xinh đẹp của Bạch Dĩnh, nhẹ nhàng dặn dò: - Em gọi lại cho cô bé đó đi, nói chị được em thuyết phục rồi. - Em biết rồi. - Dĩnh.. - Hm, bà xã? - Chụp cho chị thật nhiều hình nhé?- Bối Vịnh Thi với tay lấy chiếc hộp máy chụp hình ban sáng nàng mới mua, đưa cho Bạch Dĩnh. Chiếc máy đời mới như vậy, nàng cũng không biết cách dùng. Bạch Dĩnh ngồi dậy, tò mò ôm chiếc hộp máy chụp hình trên tay, tháo vỏ ra xem bên trong. Là một chiếc máy ảnh chuyên chụp chân dung, Vịnh Thi chắc là ai tư vấn gì nàng ấy mua cái đấy, cho nên mẫu này cũng thật đại trà. Nhưng theo như Bạch Dĩnh biết, giá của cái máy này cũng không hề rẻ. - Em được chụp chị sao?- Bạch Dĩnh thích thú khởi động máy, sau đó bắt đầu chụp Vịnh Thi. Vịnh Thi đang nằm cũng hơi mỉm cười cho Bạch Dĩnh chụp hình mình, nhưng cho đến khi Bạch Dĩnh chụp quá nhiều, nàng liền bực bội kéo chăn che ngang mặt, không cho Bạch Dĩnh chụp nữa. Chiếc máy ảnh của Bạch Dĩnh sau này trở thành máy chuyên chụp ảnh làm yêu, là thứ tà đạo mà Vịnh Thi luôn muốn thiêu hủy. - Tại sao lại muốn em chụp ảnh chị? Bạch Dĩnh ghé sát người vào người Vịnh Thi, hơi thở có chút gấp gáp, cố gắng tháo đi chiếc áo thun đang bao bọc cơ thể người thương. Vịnh Thi đã sớm quen với nhu cầu của Bạch Dĩnh, cũng sớm quen với mật độ hoan ái này, cơ thể nàng lại rất dễ bị Bạch Dĩnh trêu chọc, thế nên đành nằm ngoan, giao nạp thân thể mình cho hồ ly động dục kia. - Chị muốn em có thể lưu trữ dáng vẻ này của chị.. Không phải.. ưm.. không phải em thích khuôn mặt này nhất sao? Đang nói thì bị Bạch Dĩnh cắn yêu một cái, Vịnh Thi cũng không thể không ưm một tiếng. Nếu như không có Bạch Dĩnh, cuộc đời của nàng có thể nhàn nhạt trôi quá, sớm tẫn xong một kiếp người. Không nghĩ Bạch Dĩnh lại xuất hiện trong cuộc đời nàng, mang theo một thứ gọi là tình yêu đến. Nàng yêu Bạch Dĩnh, đó là chuyện nàng không thể chối bỏ được, nàng yêu, rất yêu con hồ ly động dục này. - Em yêu chị không phải vì khuôn mặt này, khuôn mặt này làm em chú ý đến chị, nhưng tâm hồn mới là thứ giữ em lại. - Chị sẽ già đi. Thế nên chị muốn em nhớ chị đã từng đẹp đến mức được em để mắt đến- Vịnh Thi choàng tay lên người Bạch Dĩnh, cảm nhận sự ngọt dịu đang lan tỏa trong từng hơi thở. Đây là tình yêu, thứ mà nàng nghi hoặc những ba mươi năm. Bạch Dĩnh yêu Vịnh Thi không có bút mực nào kể xiết, nàng đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm đến tình yêu cho đến khi biết đến Vịnh Thi. Chị ấy dạy cho nàng từng cung bậc của tình yêu, là yêu, là chờ đợi, là hi vọng, Bạch Dĩnh chẳng bao giờ nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa người thương. Đang trong cơn cám dỗ của cuộc làm yêu thì có tiếng chuông cửa, nghĩ là Nguyệt Phối lại đến nên Bạch Dĩnh mặc áo choàng ngủ vào đi ra mở cửa. Không nghĩ lại thấy một người chuẩn 'công' hơn nàng đứng đó. - Chị là..?- Bạch Dĩnh dò hỏi. - Hạ Tình. Cô là ai?- Hạ Tình nhìn trang phục của Bạch Dĩnh, nàng có chút nghi hoặc. - Vịnh Thi, chị lại có khách kiếm nè!- Bạch Dĩnh mở rộng cửa đón Hạ Tình vào trong nhà. Nàng chỉ Hạ Tình ngồi vào ghế sô pha, còn bản thân thì đi lấy nước cho khách. Nàng không nghĩ nhà này mười ba năm trước là do Hạ Tình từng giúp Vịnh Thi trả góp đợt đầu, tất cả trong căn hộ này Hạ Tình đều quen thuộc. - Cậu đến kiếm mình?- Vịnh Thi ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, không hề có giấu vết của cuộc giao hoan ban nãy. Nếu không phải Bạch Dĩnh ăn mặc hớ hênh đến vậy, chắc sẽ không ai nghĩ rằng Vịnh Thi có mờ ám gì. Hạ Tình hơi nhìn qua Bạch Dĩnh, hỏi: - Cô bé này là ai? Bạch Dĩnh hơi chỉnh lại áo của mình, cười cười đặt ly trà xuống bàn định giải thích cho Hạ Tình. Dù sao với cách nói chuyện như vậy, người này ắt hẳn cũng là trên mối quan hệ sơ giao đối với Bối Vịnh Thi. Khi Hạ Tình hỏi cô bé này là ai, Bạch Dĩnh đã chuẩn bị tâm lý để nghe câu, "em gái học chung lớp yoga", "bạn thân của con gái", hay đại loại thế. Không nghĩ Vịnh Thi nhẹ nhàng buông ra một câu: - Người yêu của mình.
|