Đừng nên lãng phí thời gian để chạy theo một người mà ngay cả một giây cũng không dừng lại vì bạn
-----------------------------------
- Good morning! - Tư Duệ đẩy cửa vào phòng tổng giám
- Tôi biết tiếng Việt. Ngồi đi! - Triệu Vương Nhi xoay ghế lại, đan tay lại với nhau, cười nói
- Được rồi, ừm, Triệu tổng phải không, à ừm, thật ra...
- Haha, cứ bình tĩnh đi, làm gì mà ấp úng như thế?
- À không, tại... tôi không biết bắt đầu từ đâu thôi
- Ha, cậu dễ thương thật
- Thanks! Người thông minh không nói vòng vo, mình bàn về hợp đồng đi hả?
- Được, bắt đầu đi!
- À, về điều khoản này...
---
~Vài ngày sau đó~
- Sao vậy?
Giai Kỳ nắm tay Tư Duệ, làm nó thắc mắc
- Đi đâu đấy?
- Thì em đi gặp Triệu tổng, để...
- Suốt ngày Triệu tổng, lấy cô ta luôn đi! - Giận dỗi bỏ vào trong
- Hơ nè - Nó níu cô lại - Thì em xin lỗi mà, tại có việc đàng hoàng chớ bộ!
- Hừ...
- Đây - đưa thẻ tín dụng cho cô - Đi mua sắm với ai đi, cô muốn mua bao nhiêu cũng được
- Hứ - Lấy tấm thẻ - Kỳ này quẹt hết tiền em luôn, liuliu!!
- Vậy em đi đây, bye vợ! - Hôn trán cô
- Ân, tạm biệt nhe!
---
- Hôm nay cậu lại trễ 5p! - Vương Nhi nhìn Tư Duệ nói
- Trời ạ, tại vì có vợ ở nhà bày đặt ghen tuông này nọ nên... - Nó gãi đầu xấu hổ
- Haha, tội thật í, tự do tự tại như tôi không tốt sao?
- Không đâu, khi nào cô tìm được tình yêu thì cô sẽ biết nó ngọt đến cỡ nào a~~
- Thôi thôi đi! Bây giờ thì... Á!
- Sao đấy!?
- Không sao, bụi bay vào mắt thôi
- Hết chưa?
- Vẫn chưa!
- Đây tôi thổi cho!
- Are you sure? (Cậu chắc không?)
- Mệt ghê, quay qua đây!
- Ân
Vương Nhi xoay người cho nó thổi bụi
---
- Linda à, vào quán này uống nước nha, tôi mệt rồi! - Giai Kỳ cười nói
- Vâng, thưa tiểu thư!
- Cũng mua nhiều đồ lắm rồi, nhưng vẫn không hết tiền của em ấy được
- Tiểu thư, cô thật hạnh phúc, có được người yêu vừa giàu lại vừa thương cô như thế nữa, làm gì có ai thương cô hơn cô chủ chứ!
Giai Kỳ khẽ cười, một nụ cười vui nhưng không để lộ ra ngoài
Vào quán nước, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt cô, làm cho nụ cười xinh xắn ấy tắt hẳn, là cảnh Tư Duệ đang đưa môi sát lại Vương Nhi
- DƯ TƯ DUỆ!!!
- Hơ... Cô!? - Nó nhìn ra hướng phát ra âm thanh
- Tôi... Tôi thật không ngờ em lại là người như vậy
- Không... Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu! Em chỉ là...
- Phải đấy, tôi bị bụi bay vào mắt, cậu ấy chỉ thổi nó ra giúp tôi thôi! - Vương Nhi giải thích với Giai Kỳ
- Cô nghĩ tôi sẽ tin? - Lườm Vương Nhi nhưng ánh mắt không đáng sợ tí nào - Cả em nữa, thôi... không sao hết.... em muốn làm gì thì làm...
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.
- Tiểu thư, chờ đã!! - Linda hối hả chạy theo
- Kỳ à! - Nó đứng phắt dậy, quay sang Vương Nhi - Xin lỗi cô, hẹn hôm khác nhé!
- Ừ, cậu tự lo liệu lấy!
Rồi nó chạy theo cô.
"Haizzz, sao mình lại đi đùa với lửa chứ, phải tìm quán cafe nào xa xa mới được, ủa mà mình có vụng trộm hay gì đâu mà phải lén lút thế nhỉ!?? Mình còn suy nghĩ như vậy huống hồ là cô, aida chết rồi!"
Nó chạy rất nhanh nhưng cũng chỉ vừa đủ để theo sau cô, chứ đuổi kịp thì...
- Cô...
"RẦM"
Cô đóng sập cửa phòng sách lại
- Hôm nay tôi ngủ ở đây... Em đi cafe với Triệu tổng của em đi, mặc tôi! - Cô nói với một tông giọng lạnh tanh
- Kìa cô, em đã giải thích rồi mà!?
- Ừ, tôi tin em được chưa? Giờ để tôi yên nhé!
- Kỳ à...
-...
Nó lủi thủi đi về phòng ngủ nằm. Huhu tiêu rồi, cô mà không thương mình nữa thì sao đây!???? Không được, không được đâu...
...
- Á!!! Cứu tôi với! - Âm thanh vang dội từ phòng khách vào phòng ngủ, phòng sách và các phòng trong nhà - Ai đó làm ơn cứu tôi với!
Tiếng mở cửa từ phòng sách mạnh đến nổi nghe như một vụ nổ mini
- DƯ TƯ DUỆ! Ngay cả đóng kịch kêu tôi cứu mà em cũng đóng một cách hời hợt và giả tạo như vậy sao!? - Cô tức giận la lên (Không phải nó hời hợt đâu, mà tại nó không biết đóng kịch thôi Kỳ Kỳ à - K said)
- Ơ... Nếu biết tại sao cô vẫn ra mở cửa! - Nó cười, chắc cô lọt bẫy rồi
- Tôi sợ lỡ là thật...
- Cô nói nhỏ quá em không nghe ?
- Nghe hay không là việc của em
Nói rồi cô xoay lưng định bỏ đi, bị nó nắm lại
- Em nói thật, cô hãy tin em
- Xin lỗi , tôi đã tin em quá nhiều lần rồi... Tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại có thể tin em vô điều kiện hết lần này đến lần khác được.... Tôi mệt mỏi lắm rồi, tưởng yêu em là niềm vui của tôi, nhưng chỉ toàn muộn phiền và lo lắng, hay là thế này đi, ngày mai tôi về Việt Nam, còn em cứ sống một cuộc sống mà em thích, vậy nhé!?
- Đừng mà cô - Nó hoảng loạn, nó nhận thức được mình có thể mất cô - Em không biết tại sao lại như vậy, để cho cô lo lắng em thật sự cảm thấy hối hận, nhưng những thứ em nói đều là sự thật, cô tin em nhé?
- Tin em? Tôi còn có thể tin em sao? Tin tưởng đối với tôi là tin người kia sẽ không lừa dối mình, nhưng không phải lúc nào cũng đúng, nếu em thật sự lừa dối tôi mà tôi vẫn tin em thì tôi là con ngốc chắc?? Tư Duệ à, đối với em - Cô ngước nhìn nó bằng cặp mắt long lanh - Tin tưởng là gì?
--------------------------------------
Một tuần không gặp ùi, có ai nhớ K không? Cảm ơn đã đọc, chúc một ngày tốt lành nhé️
VOTEEEE