Đào Lý Bất Ngôn
|
|
Chương 4: Người lớn và trẻ em
Ngôn Hề là bạn cùng phòng của Đào Trân Trân, vốn nàng nhỏ hơn Đào Trân Trân một khóa, lúc nàng vừa mới vào trường liền nghe nói có một sư tỷ cùng ký túc xá chưa kết hôn đã có con. Ở trong trường Đại học, chuyện bát quái luôn lan truyền rất nhanh, nhất là chuyện bát quái hồng phấn về một nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp ưu tú. Đến khi nàng lên năm hai, tiến hành đổi ký túc xá, liền phát hiện trở thành bạn cùng phòng với vị sư tỷ này. Các nàng học khác chuyên ngành, thời gian lên lớp khác nhau, nhưng sau một thời gian lâu dài, phát hiện Đào Trân Trân là một người kiêu ngạo chăm chỉ. Việc nàng trở lại trường cũng mang đến không ít tin đồn, còn có một vài người không có ý tốt đem vấn đề này đâm chọt nàng. Nàng hờ hững, mỗi ngày đều giống như một con công ngẩng cao đầu, kiêu ngạo lại lạnh lùng thể hiện ra nét mỹ lệ cùng tài hoa của nàng trong trường học. Học tập, đi thư viện, tham gia cuộc thi hùng biện, tham gia thi biện luận, tham gia tuyển chọn hội học sinh. Ngôn Hề đánh giá cao nàng, cùng phòng ký túc xá, dần dần hai người trở thành bằng hữu thân thiết hơn trước. Ngôn Hề cũng không phải là một người dễ dàng thể hiện tình cảm với người khác, nàng cảm thấy bằng hữu là phải dựa vào duyên phận, nhưng mà cho dù là bạn thân cũng nhất định phải phân rõ giới tuyến, tôn trọng việc riêng tư của người khác. Nàng cảm thấy nàng cùng Đào Trân Trân là có tình cảm tốt hơn một chút so với bạn cùng phòng, quân tử chi giao nhạt như nước. Cho nên nàng cũng không hỏi đến. Đưa tư liệu cho Đào Trân Trân xong nàng vốn định rời đi, nam nữ đổ lỗi rồi mắng nhau, làm cho gương mặt xinh đẹp của hai con người trẻ tuổi đều có chút dữ tợn. Nàng không muốn tham gia vào chuyện của người khác. Không nghĩ tới, vừa quay đầu lại, đối mặt với Đào An Chi đang đứng sau khe cửa. Cô bé, mặc chiếc váy quá dài, bám lấy cánh cửa, thậm chí còn chưa cao tới tay cầm cánh cửa. Cũng không biết nàng đã nghe được bao lâu rồi. Ngôn Hề không chút suy nghĩ liền đi tới. Từ nhỏ nàng đã được giáo dục rất tốt, không thể nhìn được người già và trẻ em chịu khổ. Cô bé đó có đôi mắt đen láy, trong trẻo mà thông minh. Nắm lấy một bàn tay nho nhỏ như kẹo mềm trong tay, làm cho người ta có một loại cảm giác nhất định phải hảo hảo che chở không thể cưỡng lại. Ngôn Hề nghĩ tâm tình và tuổi tác của nàng đang mắc kẹt trong một không gian chật hẹp lúng túng, nàng vừa qua hai mươi mốt tuổi, tính cách của nàng không ghét trẻ con, cũng không quá thích. Tuổi của nàng cũng chưa trưởng đến giai đoạn nhìn thấy đứa bé nào cũng tràn đầy mẫu tính. May mắn là đại ca của nàng đã có một đôi con trai cặp song sinh làm trời làm đất, mỗi ngày đều nghịch phá không ngừng, làm cho nàng có chút kinh nghiệm đối với những đứa bé. Đó chính là...Mua đồ ăn. Cũng không phải là kinh nghiệm có bao nhiêu cao minh. Nhất là sau khi nàng mua một cây kem cho cô bé, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện ra hình như ở tuổi này đứa nhỏ chưa thể ăn đồ lạnh a? Còn chưa thay răng sữa, cũng chưa phải là mùa hè nóng đến độ phải ăn kem, lở như tiêu chảy làm sao bây giờ? Bất quá nhìn ra được cô bé rất vui vẻ, mở bao bì ra, nàng nhìn thấy cây kem có hình con cá thì nho nhỏ "Oa" một tiếng, tò mò cắn một cái, hai mắt sáng trong. Có thể là chưa từng ăn qua sao? Bộ dáng vui vẻ kia làm cho cảm giác bất ổn của Ngôn Hề đối với hành vi "Không nên cho cô bé ăn đồ lạnh" biến mất như sương mù tan biến. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Ăn ngon không?" Miệng cô bé phồng lên, dùng sức gật gật đầu. Nàng nuốt xuống rồi hướng mình xấu hổ cười cười, gò má phải có một cái lún đồng tiền đáng yêu. Sau đó nàng giống như một chú chuột hamster đang ăn vậy, hai gò má khẽ nhúc nhích, khẽ cắn một miếng, bên môi đều dính đầy Socola. Trong mắt Ngôn Hề tràn đầy vui vẻ, lấy khăn giấy lau cho nàng. Lúc hỏi tuổi tác hình như nàng có chút không vui. Nữ nhân vô luận là ở giai đoạn tuổi tác nào, khi bị hỏi vấn đề liên quan đến tuổi tác đều sẽ có chút phản ứng cảm cúc. Trẻ em, liền sợ người khác nói nàng còn nhỏ. Sáu tuổi rồi nha, nhìn qua giống như mới hơn bốn tuổi. Nàng biết rõ hai người lớn trong phòng kia, cha mẹ của nàng là bởi vì quyền giám hộ nàng mà tranh cãi, đều không muốn nàng sao? Người trưởng thành xem ra đều là làm những chuyện cực kỳ tàn nhẫn lại chỉ mong nàng sẽ không hiểu đi? Ánh mắt Ngôn Hề dừng lại trên ống tay áo được cuộn lên mấy vòng của nàng trong chốc lát, rút về. Thở dài, trẻ em đều rất mẫn cảm, sao có thể không hiểu đây? Điện thoại trong túi nàng rung rung đến mấy lần, hôm nay Ngôn Hề xin đài truyền hình nghỉ nửa ngày để về trường hoàn thành một số thủ tục, thuận tiện đem một chút tài liệu cần phỉa điền vào đưa cho Đào Trân Trân, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nàng nên trở về rồi. Được rồi, chờ một chút đi. Cô bé kia đang len lén mà nhìn nàng. Ngôn Hề làm ra vẻ không nhìn thấy, ấn tắt điện thoại. Nàng quay đầu lại, gãi gãi ngón tay của mình, ngồi ở đó, im lặng, một bộ dạng non nớt. Nghe lời giống như là một con vật nhỏ chỉ chờ người ta nhận nuôi. Bỗng nhiên, sống lưng cô bé thẳng tắp, từ trên ghế nhảy xuống. Khóe mắt Ngôn Hề đảo qua, Đào Trân Trân cùng Trần Mộ Tề đi tới, trên mặt Đào Trân Trân là một cỗ kiên quyết, Trần Mộ Tề ủ rũ cụp bờ vai xuống. Nhìn cái dạng này, hẳn là thương lượng tốt rồi. Cảnh tượng này, dù sao cũng là việc nhà của người ta, chính mình ở đây có chút lúng túng xấu hổ. Ngôn Hề do dự một chút, đến cùng cũng không nói ra được câu "Ta đi trước". Đến gần, trên cánh tay Đào Trân Trân đeo một cái cặp nhỏ, hình chú thỏ, hai cái tai dài buông thỏng lay động. Khuôn mặt An Chi thoáng cái liền trắng bệch. Ngôn Hề cũng hiểu rõ rồi. Nàng hơi nhíu mày. Đào Trân Trân hít sâu một hơi, nói với Trần Mộ Tề: "...Ta nói với nàng vài câu." Trần Mộ Tề ngầm đồng ý. "An Chi..." An Chi để tùy Đào Trân Trân dắt đi, nàng thẫn thờ nghĩ: Cuối cùng nàng cũng nắm tay ta, nhưng cái giá của chuyện này... Trong lòng Đào Trân Trân đem những lời nói lặp lại vài vòng. Vừa gọi tên của nàng một tiếng, liền ngừng lại, nàng hít sâu vài cái, quyết định vẫn là nói thẳng: "Về sau ngươi hãy theo ba..." Nam nhân đứng cách xa mấy bước bên cạnh nghe được chữ này biểu lộ trên mặt rất mất tự nhiên, hắn ho khan một chút. Đào Trân Trân này thật biết điều, nói chuyện với con nít nhất định phải mang theo chữ "ba của ngươi", cũng không nghĩ đến mình là "Mẹ". Đào Trân Trân cắn môi yên tĩnh vài giây, tháo cái cặp nhỏ xuống, ngồi xổm xuống làm như muốn đeo lên lưng cho nàng. An Chi không có tiếp nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, cảm giác trong lòng bị cái gì đó xoắn tới xoắn lui, giống như kim đâm vào. Trong đầu nàng cũng là trống rỗng, cũng không biết nói cái gì. Bỗng nhiên nàng ngơ ngác xuất hiện một ý nghĩ, có phải là ta biết chữ quá ít hay không? Lại là một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu, ta nên vào nhà trẻ rồi. Ý nghĩ như vậy giống như quả cầu tuyết, một cái tiếp một cái: Nhưng mà ta không có cách nào để vào nhà trẻ rồi, ông ngoại chết rồi. Chết rồi chính là rốt cuộc không trở lại được, ông ngoại không trở lại cho nên không có người muốn nàng. Nữ nhân trước mặt này không muốn nàng, nam nhân gọi là ba kia cũng không muốn nàng. Bi thương cực lớn ùn ùn kéo tới, giống như một con dao, cắt lấy, đâm vào, đứa bé như nàng, không có chút sức lực để ứng đối. Mà lúc đó An Chi không biết, sự đau đớn này nàng gần như phải dùng hết nửa đời người mới có thể từ từ bình ổn lại. Ba người lớn chung quanh không nói tiếng nào, Ngôn Hề lặng yên dời ánh mắt. Bọn họ đều đang chờ đợi phản ứng hay có ở trẻ em, ví dụ như khóc lóc om sòm, ví dụ như ngã xuống đất gào thét khóc lớn. Đều không có. Đào An Chi đứng yên thật lâu, sau đó nàng giống như một con búp bê vải, cứng ngắc chậm chạp mà tiếp nhận cái cặp, đeo lên lưng. Vẻ mặt giống như tro tàn mà tái nhợt. Đào Trân Trân rốt cuộc nhịn không được, nàng run rẩy sờ vào bờ vai nho nhỏ kia, nói: "Ta có lỗi với ngươi!" Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, nước mắt của nàng từng giọt từng giọt lăn xuống, nàng nghẹn ngào nói: "Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ..." Nàng lại thì thào nói một lần: "Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng ..." Giống như là muốn làm kiên định quyết tâm của chính mình. "Ta vừa mới tốt nghiệp, ta thật vất vả mới đạt được phần du học, ta chỉ có cơ hội lần này...Ngươi biết, ông ngoại, ba của ta đã không còn ở đây, ta cũng không còn người khác để dựa vào...Ngươi hiểu không?" "An Chi ba của ngươi...Trần Mộ Tề hắn không giống, hắn không cần cố gắng, hắn còn có cha mẹ, nhà hắn rất có tiền, nuôi dưỡng ngươi không thành vấn đề..." Đào Trân Trân vừa nói vừa run rẩy, "Ngươi yên tâm, hắn đã là người giám hộ của ngươi, ngươi được luật pháp bảo vệ, nếu hắn dám ngược đãi ngươi...Có thể kiện hắn..." Cả đời nàng đều muốn rời khỏi tiểu nông thôn kia, thoát khỏi gia đình nghèo khó của hệ sinh thái nguyên thủy kia. Cái gọi là mũi tên đã bắn đi không thể thu lại, nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi lên phía trước. Nàng nói nhiều như vậy, Đào An Chi chẳng qua là cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ bé cầm lấy móc treo cái cặp, không khóc, không nói gì, ngược lại Đào Trân Trân lê hoa đái vũ, khóc đến không thể tự kiềm chế được. Ngôn Hề cau chặt chân mày, muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng. Người lớn giống như trẻ em, trẻ em sẽ không thể không biểu hiện giống như người lớn. Trần Mộ Tề không nhịn được nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, không phải chuyện gì cũng theo ngươi sao? Ngươi lại còn ủy khuất cái gì, ngươi yên tâm đi! Ta sẽ không ngược đãi nàng." Hắn mới là ủy khuất đây. Còn chưa biết phải làm sao để giao phó lại cho cha mẹ, hắn phiền não nói: "Nói xong chưa? Nói xong thì đi thôi...Đừng làm bộ mẹ con tình thâm..." "Trần Mộ Tề!" Hắn cười khẩy nói: "Ta nói sai sao? Được rồi...Ngươi nói ngươi muốn đi du học, bất quá là ba bốn năm, coi như là năm năm, năm năm sau ngươi tốt nghiệp đi làm, ngươi sẽ đến đón nàng sao? Ngươi dám nói vậy sao?" Đào Trân Trân sững sờ. Trần Mộ Tề cười lạnh. Đào An Chi ngẩng mặt, nhìn nàng. Đào Trân Trân đỡ không nổi ánh mắt của nàng, cũng nói không nên lời câu "Ta sẽ tới đón ngươi" kia. Ánh mắt Đào An Chi từng chút từng chút mà ảm đạm xuống. Trần Mộ Tề thúc giục nàng: "Đi thôi." Đào An Chi bỗng nhiên cởi cái cặp xuống, kéo khóa kéo ra, lấy ra một quyển sách, nàng mở ra, là một tấm ảnh chụp. Bàn tay nhỏ bé của nàng lật qua lật lại, lấy một tấm ra, đưa cho Đào Trân Trân. Đào Trân Trân run rẩy vươn tay tiếp nhận. Nàng lại đeo cái cặp lên, xoay người, đi theo phía sau Trần Mộ Tề, dời bước rời đi. Đào Trân Trân nhìn thoáng qua ảnh chụp, liền nhịn không được che miệng khóc thút thít. Là ba của nàng ôm lấy An Chi, hai người nhìn vào màn ảnh cười đến sáng lạn. Nàng khóc đến thương tâm như vậy, gần như đứng không vững. Ngôn Hề đứng ở bên cạnh chứng kiến tất cả mọi thứ không thể không đưa tay đỡ lấy nàng. Ngôn Hề cũng không có an ủi nàng, cũng không nói gì. Nàng thậm chí có chút hối hận tại sao hôm nay lại xin nghỉ phép, không xin nghỉ cũng sẽ không trở về ký túc xá, cũng sẽ không nhìn thấy bản khai trên bàn của Đào Trân Trân, cũng sẽ không đưa tới cho nàng. Nàng cũng sẽ không chứng kiến cảnh tượng lúng túng, nhẫn tâm như vậy. Nàng là người ngoài, không phải do nàng xen vào. Cô bé kia thân ảnh non nớt, cúi đầu, từng bước một theo sát sau lưng người lớn, trên lưng đeo cái cặp hình bé thỏ con có đôi tai dài rũ xuống, theo bước chân của nàng, lay động, lại lay động. Một lọn tóc thổi qua che khuất ánh mắt của Ngôn Hề, nàng nhấc tay phất ra. Lúc này, cô bé phía trước bỗng nhiên dừng bước, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía các nàng. Ngôn Hề khẽ giật mình. Cô bé kiakhông phải quay đầu nhìn mẹ của mình, cô bé chính là nhìn nàng.
|
Chương 5: Là tuổi thỏ
Bội thành vào cuối tháng chín, bắt đầu có những cơn bão. Tại phố lớn ngõ nhỏ, cầu vượt lên xuống, đường cái xe buýt tàu điện ngầm, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy lá vàng tung bay, ngẫu nhiên còn có những đóa hoa chưa lụi tàn vào cuối hè, rìa cách hoa héo rũ cong lại, hoa tâm vẫn như cũ non mềm, có loại đáng yêu quật cường. Tối thứ sáu khi tan tầm vào giờ cao điểm Ngôn Hề nhận được điện thoại của người cùng nàng lớn lên kiêm bằng hữu Liễu Y Y. Hẹn nàng ngày mai cùng nhau leo núi ngắm cây phong. Đúng lúc Ngôn Hề đang dừng đèn đỏ, nghe nói thì cười cười, từ nhỏ đến lớn đều nhìn lá phong, còn nhất định phải dành nhiều thời gian cuối tuần như vậy để đi sao? Rõ ràng là cố ý. Nàng nói: "Có việc thì nói mau. Không có việc gì thì thôi, cuối tuần ta chỉ có một ngày nghỉ ngơi, không muốn đi ra ngoài." Liễu Y Y cười nói: "Ha, không phải là ta đây nhớ ngươi sao? Ngươi thực tập thế nào rồi? Nếu thuận lợi được vào làm chính thức, về sau có phải ta có thể nhìn thấy ngươi trên TV hay không?" Ngôn Hề: "Còn quá sớm, chữ bát (八) còn chưa có chổng mông lên." Liễu Y Y: "Dù sao ta có lòng tin với ngươi, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Chính là ngươi nha, tuyệt đối đừng làm biên tập viên mấy phần tin tức, lạc hậu, nội dung làm chán, mặc cái gì cũng không ai chú ý đến. Coi xong nửa tiếng đồng hồ, cũng chỉ nhớ được một câu kia "Buổi tối lành bằng hữu xem đài..." Ngôn Hề: "...Có phải ngươi có hiểu lầm gì với ngành công nghiệp truyền hình hay không? Không phải người bình thường nào cũng hay xem phát sóng tin tức sao?" Liễu Y Y ở đầu dây bên kia cười đến run rẩy hết cả người. Ngôn Hề cười nói: "Ta bây giờ là thực tập, không có cương vị cố định." Nàng lái xe qua khỏi đoạn đường đèn xanh đèn đỏ, mắt nhìn đồng hồ. Năm giờ một phút. Liễu Y Y nói: "Cần gì phải thực tập khổ cực như vậy a, để đại ca của ngươi chào hỏi một tiếng với lãnh đạo trong đài của ngươi, muốn vào ngành gì thì vào ngành đó, muốn làm kênh nào thì làm kênh đó..." Ngôn Hề cắt ngang nàng: "Đại ca của ta mới sẽ không cho phép ta trở thành như vậy, với lại ta muốn tự mình cố gắng, nếu như thuận lợi được giữ lại, liền làm ở đó, nếu không thuận lợi thì trở về học khảo nghiên*." (*Trung Quốc Graduate Record Text (viết tắt: PubMed ) là bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau Đại học (Master hoặc PhD) ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và xã hội. Được tổ chức từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau) Liễu Y Y nói: "...Được rồi, ngươi thậm chí đã nghĩ kỹ như vậy rồi..." Ngôn Hề: "Ngươi liền trực tiếp đem chuyện ngươi muốn nói nói ra đi. Đừng quanh co lòng vòng." Lúc này Liễu Y Y mới nói thật ra: "Được rồi, là Cao Ký Minh." Ngôn Hề giảm tốc độ, dòng xe trước mặt bắt đầu tắc nghẽn, phía trước là một chiếc taxi, nàng đang lái chiếc Chopster, nàng khống chế tốc độ chậm hơn một chút, nghe mùi hương cam quýt nhàn nhạt trong xe. Sau đó nàng mới mở miệng: "Hắn làm sao?" "Ngươi thật sự muốn chia tay với hắn sao?" Ngôn Hề: "Hắn quyết định xuất ngoại, ta ở lại trong nước, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chia tay trong hòa bình." Cao Ký Minh là sư huynh cùng trường với nàng. Lúc mới quen hắn là nghiên cứu sinh năm hai, nàng là sinh viên năm hai. Trong trường Đại học ở Bội thành có cảnh sắc thích hợp nhất để những người trẻ tuổi yêu đương. Sáng sớm ngày xuân lên công viên hoa, sau giờ ngọ ngày hè là mặt hồ xanh thẳm, mùa thu quế hoa rơi xào xạc, mùa đông đến thư viện. Bọn học đã cùng nhau chứng kiến qua, kinh ngạc qua, hưởng thụ qua. Hai năm đó thật sự rõ ràng là yêu nhau. "Còn không phải là ta sợ ngươi hối hận sao...Cao Ký Minh, sinh viên xuất sắc nhất trong các sinh viên xuất sắc của trường các ngươi, còn có...Các ngươi thật sự rất phù hợp, cũng chưa từng cãi lộn, cứ như vậy mà chia tay rất đáng tiếc a." Trước khi cúp điện thoại Liễu Y Y nói: "Hắn ở Seattle ngươi cũng biết đi? Nói gọi điện thoại nhiều lần ngươi đều không có nghe máy. Sau đó hắn điên cuồng gọi điện thoại cho ta...Ta đang ở Luân Đôn đúng không? Chênh lệch thì chênh lệch, cũng không chênh lệch giờ tới mức gọi không được!" "Dù sao ta đã chuyển lời rồi, ngươi quyết định đi." Ngôn Hề không tỏ thái độ, qua đoạn đường kẹt xe, con đường bắt đầu thông suốt, nàng đạp chân ga, tăng tốc. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nàng cảm thấy như vậy. Hơn nữa nàng đã đến sân bay tiễn Cao Ký Minh. Ở sân bay du khách lui tới đông đúc, tiếng người huyên náo. Cao Ký Minh dáng người cao gầy, mặc chiếc áo măng tô vải kaki, hào hoa phong nhã, trong đám người vô cùng bắt mắt. Hắn nói: "Nhất định phải chia tay sao?" Ngôn Hề cười cười nói: "Ta có thể yêu xa, ngươi nhất định cũng sẽ nói ngươi có thể, nhưng chúng ta đều biết ngươi không kiên trì nổi." Đại học Bội thành trường Đại học xếp thứ mười trên toàn quốc, ngành lập trình của Cao Ký Minh là đứng thứ nhất thứ hai toàn quốc, hắn học tốt, dáng vẻ tốt, ở trường Đại học đào hoa không ngừng. Cao Ký Minh nói: "Ngôn Hề, ngươi nói như vậy không công bằng, ta là rất vất vả mới theo đuổi được ngươi. Ta vẫn luôn muốn cùng một chỗ với ngươi." Bộ dáng của hắn có một đôi mắt không quá sắc bén, chỉ là bình thường khi nhìn người khác, hắn có thể làm cho ánh mắt của hắn đạt tới một loại chăm chú thâm tình. Đây là đòn sát thủ của hắn, điểm có thể hấp dẫn nữ nhân nhất. Cho dù hắn đã có bạn gái, sẽ vẫn có người thổ lộ với hắn ở trước mặt nàng. Trước đây nàng không để ý, không có nghĩa là nàng có thể vẫn luôn không để ý đến. Ngôn Hề lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai hắn: "Chuyện ta đã quyết định sẽ không thay đổi, ngươi cũng biết, bây giờ chúng ta chia tay, không có khúc mắc, nhiều năm sau còn có thể gặp lại." Nàng hạ cửa kính xe xuống để gió lùa vào, dừng dòng ký ức lại. Một khi nàng đã quyết định, sẽ không muốn lay động. Ngôn Hề đối với những lựa chọn trong cuộc sống có trực giác rất mãnh liệt. Ví dụ như khi nàng đi học thì lựa chọn phát thanh viên tin tức làm chuyên ngành đầu tiên, tiếng Trung là chuyên ngành thứ hai, ví dụ như nàng lựa chọn chuyện chụp ảnh là sở thích mà không phải là công việc của nàng, ví dụ như sau khi tốt nghiệp nàng từ bỏ chuyện tiếp tục học sâu hơn mà lựa chọn đi làm, lựa chọn vào đài truyền hình, ví dụ như lúc học Đại học trong rất nhiều người theo đuổi nàng tiếp nhận Cao Ký Minh, bây giờ lại lựa chọn chia tay với hắn. Nàng đều dựa vào trực giác, không cho mình có cơ hội để hối hận. Một khi đã quyết định, đều dồn hết toàn lực thực hiện. Sau đó lại nghe theo ý trời. Liễu Y Y nói nàng quá lý trí, chuyện khác thì không nói, tình cảm sao có thể lý tính như thế? Cũng không phải là nước uống, nói mở liền mở, nói đóng liền đóng. "Ta đã thấy hình thức ngươi và Cao Ký Minh cùng một chỗ, sẽ không ai hoài nghi là các ngươi không yêu nhau. Chia tay với hắn, ngươi không có khổ sở sao?" Khổ sở sao? Nàng đương nhiên sẽ khổ sở. Dù sao cũng là mối tình đầu, đã từng vì yêu mà vui vẻ, vì yêu mà tổn thương, lo được lo mất, trăn trở. Yêu và không yêu, có đôi khi đó cũng chỉ là một khoảng khắc kỳ lạ, nàng quyết định buông bỏ và quên đi. Nàng không muốn lại phí thời gian suy nghĩ nữa. Huống chi công việc thật sự rất bận rộn. Ngôn Hề nhìn xuống đồng hồ, đã qua sáu giờ rồi. Bầu trời dần thấp xuống, đám mây nhiễm một tầng ánh cam. Lại là đèn xanh đèn đỏ, một chiếc Cadillac dừng lại bên cạnh, bên ghế phụ có một cô bé ở độ tuổi nhà trẻ đang líu ríu: "Ba... Pizza vừa rồi ăn rất ngon, chúng ta ở bên ngoài chơi một chút nữa đi...Đừng về nhà sớm." "Bảo bảo, cũng hơn một tiếng rồi, chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi..." Trước mắt Ngôn Hề bỗng nhiên thoảng qua khuôn mặt của Đào An Chi. Một tháng trôi qua, Đào Trân Trân đã xuất ngoại, không biết cô bé nhỏ tuổi kia bây giờ thế nào? Ngôn Hề vẫn còn nhớ ánh mắt ấy khi cô bé quay đầu lại. Tiếng gió và hoa, lá mùa thu tung bay, cô bé kia, sợi tóc bị thổi loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như nụ hoa, còn có đôi mắt trong trẻo kia. Cách khá xa, dưới ánh sáng phản chiếu, tựa hồ có một tia sáng dưới mí mắt, dường như nước mắt. Trong lòng Ngôn Hề bốn bề dậy sóng, nếu có thể chụp hình lại, sẽ là một bộ tác phẩm rất tốt, chỉ là nàng không có. Không phải là bởi vì lúc ấy trong tay nàng không có máy chụp hình, mà là nàng làm không được. Ngày ấy, không biết xuất phát từ tâm lý gì, nàng hỏi Đào Trân Trân số điện thoại của Trần Mộ Tề. Qua vài ngày, nàng gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Đào An Chi. Trần Mộ Tề cho rằng nàng thay Đào Trân Trân hỏi thăm, không quan tâm mà nói vào nhà trẻ rồi, bằng không thì còn có thể làm gì? Ngôn Hề không có phủ nhận, còn hỏi tên nhà trẻ kia? Đầu dây bên kia của Trần Mộ Tề có thanh âm nữ nhân trêu chọc, hắn nghĩ nửa ngày mới nói được tên ra. Nhà trẻ kia trùng hợp ở gần đây, nhưng mà giờ này đã sớm tan trường a. Ngôn Hề do dự một chút, vẫn là chuyển tay lái, lái xe đến đó. Nàng tìm đến địa chỉ nhà trẻ, ánh mắt đảo quanh một vòng, dừng lại giữa không trung. Hơn sáu giờ, nhà trẻ sớm đã tan trường, cửa cũng đóng rồi, trên bồn hoa bên cạnh cửa có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi, còn có cái cặp hình chú thỏ quen thuộc kia. Đang lúc hoàng hôn, bầu trời dường như càng thấp xuống, bóng dáng nhỏ bé kia mặc quần áo mỏng manh, cong người trong cơn gió đêm, nhìn chằm chằm trên mặt đất. Giống như một con vật nhỏ không có người nhận nuôi. Trái tim Ngôn Hề nghẹn lại, lại là một cảnh tượng có thể tạo nên một bức ảnh đẹp. Nhưng mà nàng vẫn là... Nàng mở cửa đi ra, đi tới bên cạnh cô bé. Lúc này, một chú bảo vệ đã đến trước nàng một bước, hỏi thân ảnh nhỏ bé kia: "Bé gái, sáu giờ rồi, hôm nay không có ai tới đón ngươi sao?" Bóng người nhỏ bé không hề động. Chú bảo vệ thở dài một hơi: "Đứa bé ngoan, mau về nhà đi, ta cho ngươi đi nhờ xe..." Đào An Chi gật gật đầu, quay mặt lại mỉm cười với hắn, ánh mắt bắt gặp Ngôn Hề. Nàng sững sờ. Mở to đôi mắt Ngôn Hề có chút nhếch môi, đi đến trước mặt nàng. "Ngươi tới đón nàng sao? Thật tốt quá, đứa bé cũng đã chờ hơn một tiếng rồi...Ai..." Chú bảo vệ cuối cùng cũng yên tâm rời đi. "Còn nhớ ta không?" Ngôn Hề quét nhìn trên mặt đất một chút, phát hiện trên mặt đất dùng phấn trắng viết "H(1) He(2) Li(3) Be(4) B(5) C(6) N(7)...." Đây là kiểu chữ tiếng Anh? Không, không đúng... Ngôn Hề kinh ngạc phát hiện, đây là chữ cái viết tắt của những nguyên tố đứng đầu trong bản tuần hoàn hóa học. Đây là nàng viết sao? "Ta còn nhớ ngươi...Ngươi tên là Yan Xi." Âm thanh của cô bé mang đầy nét trẻ con. Trên mặt Ngôn Hề càng thêm vui vẻ, thú vị mà nhìn nàng. An Chi nói ra mới phát hiện gọi thẳng tên của người lớn là không lễ phép, nàng lúng ta lúng túng mà thêm vào ba chữ: "...Đại tỷ tỷ." Yan Xi...Đại tỷ tỷ? Thân phận này...Ngôn Hề xoa trán. Nếu như mẹ của nàng không phải bạn học của mình, như vậy xưng hô "Tỷ tỷ" cũng không sai. Được rồi, còn nhớ là được rồi. Nàng chần chờ vài giây, cuối cùng cũng không có hỏi ra "Tại sao không có người tới đón ngươi", đáp án cũng không khó đoán. Vì vậy nàng hỏi: "Đói bụng chưa? Ta dẫn ngươi đi ăn cái gì đi?" Ngôn Hề dẫn An Chi vào cửa Kentucky Fried Chicken, mới hậu tri hậu giác phát hiện: Những thức ăn nhanh không tốt này không thích hợp cho trẻ em. Sau lần trước cho một đứa bé chưa thay răng ăn kem, nàng vốn muốn dẫn đứa bé đi ăn chút thức ăn khỏe mạnh. Chỉ vì trên xe nàng hỏi một câu: "Có muốn ăn cái gì không?" Đào An Chi chỉ: Bạch gia gia. Ngôn Hề nhìn theo hướng nàng chỉ, Kentucky Fried Chicken gia gia râu tóc trắng tinh đứng cách đó không xa tươi cười hiền lành. Được rồi... "Ta đi chọn món ăn, ngươi ngồi xuống, chờ ta." Ngôn Hề nói với nàng xong, liền đi xếp hàng. Đào An Chi đè lên cái bụng đang kêu ùng ục, gật gật cái đầu nhỏ, nhu thuận ngồi xuống. KFC đang vào giờ cao điểm buổi tối, người đông đúc, có chút ầm ĩ. Có tình nhân, có gia đình, cũng có vài người ăn cơm một mình. Đào An Chi rất vui vẻ, nàng thấy bóng lưng Ngôn Hề xếp hàng, thon dài cao gầy, nàng mặc chiếc áo sơmi màu xám xanh, quần jean. Vòng eo tinh tế, chân thật dài. An Chi dùng vốn từ ngữ cằn cỗi của mình khó khăn miêu tả nàng, chỉ cảm thấy nàng nhìn cực kỳ xinh đẹp. Quan sát những người đi ăn cơm xung quanh một vòng, không có ai đẹp hơn nàng. Ngôn Hề gọi món ăn xong, mang nàng đi rửa tay, ngồi vào ghế. Nàng chọn phần cơm cho trẻ em, súp khoai tây, bánh trứng, khoai tây chiên, còn có một ly nước trái cây nhỏ, cũng đưa cho cô bé một phần đồ chơi. Chính mình thì chọn một cái hamburger. An Chi nhìn thấy đồ chơi liền bỏ qua chuyện mình đang đói bụng, ánh mắt tỏa sáng. Ngôn Hề giúp nàng mở ra. Trên đôi má trắng tinh của con thỏ có hai vết màu hồng hồng, ôm một cái trống, nhấn một cái, tay trái tay phải bắt đầu đánh trống tùng tùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Chi được đèn ánh đèn chiếu lên đỏ rực, nàng hưng phấn mà động đậy ở trên ghế, mang theo chút không thể tin được: "Cho ta sao?" Ngôn Hề mỉm cười nhìn nàng, "Đương nhiên là cho ngươi, ngươi tuổi thỏ* đúng không?" (*Tuổi thỏ chính là tuổi mèo của Việt Nam) Hai tay AnChi bưng lấy con thỏ, gò má phải hằn xuống lúm đồngtiền thật sâu, nhãn cầu đen lúng liếng của nàng cong lên: "Ân!"
|
Chương 6: Ếch xanh trong bụng
Các nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, những vệt sáng màu cam của đèn đường hòa ở chân trời, người đi đường tốp năm tốp ba. Bụng An Chi phát ra tiếng vang "Ùng ục", nàng đỏ mặt mà che bụng, "Ếch xanh trong bụng ta kêu." Ếch xanh trong bụng? Bị Ngôn Hề nhìn vào, nàng giống như có chút thẹn thùng, bàn tay nhỏ bé lại sờ sờ bụng, "Ếch xanh ở trong bụng ở, khi ta đói bụng hắn liền...kêu ùng ục ....." Nhìn thấy ý cười của Ngôn Hề càng ngày càng sâu, nàng càng nói càng nhỏ tiếng: "...Ông ngoại nói." Ngôn Hề giấu đi ý cười, một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế." An Chi mới cầm lấy cái muỗng nhỏ ăn súp khoai tây, ăn rất ngon lành. Bộ dạng trẻ em ăn ngon miệng rất đáng yêu...Ngôn Hề nghĩ. Trong ánh mắt tăng thêm ý cười không thể che dấu, nàng ăn xong hamburg liền ngừng lại, lẳng lặng nhìn cô bé ăn. Hình như có lớn hơn một chút. Ngôn Hề hỏi: "Ngươi biết mình đang ở đâu không?" An Chi hút một ngụm nước trái cây, "Ân, ta biết trạm xe buýt." Ngôn Hề giật mình, chân mày hơi nhíu lại, "Ngươi đi xe buýt " An Chi cắn cắn ống hút, bờ môi nàng dùng lực một chút, lúm đồng tiền trên má phải kia cũng lún sâu xuống, mơ hồ nói: "Đôi khi...Không có người tới đón ta...." Ngày đó nàng được người gọi là ba đưa về, trong một căn nhà lớn, có lái xe cùng người giúp việc. Sau đó khi đến nhà trẻ, về sau rốt cuộc không còn nhìn thấy hắn nữa. Lúc đầu còn có người đưa đón nàng đi học. Qua vài ngày sau, thấy chủ nhà cũng không quan tâm nàng, ở sau lưng nói: "Dù sao nàng cũng không phải họ Trần...Cần gì tốn sức như vậy, đừng để lạc mất nàng là được rồi..." Thời gian nhà trẻ tan học là bốn giờ ba mươi, rất nhiều người lớn đã sớn chờ trước cửa, đều muốn làm "Người đầu tiên" đón được đứa bé, lần nào An Chi cũng là người cuối cùng. Lúc đầu lão sư còn có thể cùng nàng, lâu dần, bắt đầu nói gần nói xa oán giận không thể tan việc đúng giờ. Cái gì An Chi cũng biết, sau đó liền chủ động đi ra cửa trường học. Nàng biết rõ sẽ không có người tới đón nàng, cũng không muốn trở về quá sớm, trở về cũng chỉ ở trong một căn phòng lớn lạ lẫm mà thôi. Ông cụ ở cửa thường nói chuyện với nàng, cũng là hắn dạy nàng đón xe buýt, bắt đúng số xe buýt. Lần đầu tiên lên xe, lái xe còn tưởng rằng hắn nhìn nhầm, trừng mắt nhìn phía sau lưng nàng, cho rằng sẽ nhìn thấy một người lớn. Người lớn trên xe đều nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm. May mà đường đi không khó nhớ, nàng ngồi xe buýt 218, ở trạm cuối thì xuống xe, đi bộ ba nghìn bước, quay ngược lại, sau đó đi một nghìn bước, đếm tới ngôi nhà thứ năm, đã đến nơi. An Chi nhớ tới những ánh mắt kia, đôi mắt lập tức cay cay, nàng khẽ cúi đầu xuống. Trong lòng nói: Không thể khóc...Người ta hảo tâm mua thức ăn cho ngươi, ngươi không thể khóc..... Nàng cúi đầu thấp hơn, bàn tay sờ lên bánh trứng, nhét vào khóe miệng từng miếng từng miếng cắn xuống. Ngôn Hề trầm xuống, nhịn không được vẫn là đứng dậy, động tác hơi mạnh mà kéo cái ghế ra. An Chi nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, nàng chép cái miệng nhỏ nhắn một chút, nước mắt lưng tròng muốn trào ra. Nàng nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé lau đi, vội vàng cúi đầu. Động tác của Ngôn Hề dừng lại, nàng cũng không biết làm sao để dỗ trẻ em, chỉ có thể đưa tay sờ sờ đầu cô bé. "Ở đây chờ ta, ta đi gọi điện thoại." Nàng không muốn cô bé nhìn thấy nàng nổi giận, đi ra vài bước, bấm gọi Trần Mộ Tề. Điện thoại có người nghe, Ngôn Hề hít sâu mấy ngụm, nói rõ mọi chuyện cho hắn biết, dù cho gia đình giáo dục nàng vô cùng tốt, tại thời khắc này cũng rất muốn đánh người. Ở đầu dây bên kia Trần Mộ Tề trầm mặc rất lâu, mới ngập ngừng nói: "Vậy...Ta cũng không biết làm sao..." Ngôn Hề thở ra một hơi. Ngẩng đầu phát hiện cô bé bên kia đang nhìn nàng, ánh mắt để lộ ra từng chút một cẩn thận chờ đợi. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, cô bé cúi đầu, ăn khoai tây chiên. Cô bé này tựa như một hạt giống nho nhỏ, âm thầm mọc rể nảy mầm ở trong lòng nàng, bây giờ đã trưởng thành thành một cái cây không thể bỏ qua. Làm cho nàng phải bận tâm. "Nếu không ta đưa nàng đến nhà một người thân của ta? Trong nhà nàng có trẻ em...Có thể quan tâm đứa bé..." Ngôn Hề không chút nghĩ ngợi mà nói: "Không cần..." Cúp điện thoại, nàng trở lại bàn, phần thức ăn dành cho trẻ em cũng đã được nàng ăn gần hết rồi. "Ăn no chưa?" An Chi cầm một miếng khoai tây cuối cùng lên, "Ăn no rồi." Nàng liếm liếm đầu ngón tay, "Ếch xanh cũng đã không kêu nữa rồi." Ngôn Hề nhếch môi cười: "Sau này lại đưa ngươi đến ăn." Bên trong KFC ánh đèn sáng ngời, An Chi ngẩng lên nhìn nàng, má lúm đồng tiền càng sâu một chút, nàng nói: "Ta phải đi về rồi." Nàng nàng kéo kéo dây đeo ba lô. Ngôn Hề cúi đầu nhìn nàng: "Còn muốn trở về sao?" Thanh âm của người kia thật sự rất êm tai, lần này là áo sơmi màu xám xanh, xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn, đeo một cái đồng hồ màu trắng. Vóc dáng rất cao, bởi vì phải nói chuyện với nàng, cúi thấp xuống, lông mi rất dài, đôi má dưới ánh đèn chiếu rọi mịn màng mà dịu dàng. Ngôn Hề là người dịu dàng nhất trong số những người lớn mà nàng đã từng gặp, người đối với nàng tốt nhất. Nàng nắm lấy dây đeo ba lô, nói: "Ta đã không còn nơi nào khác có thể đi..." Mầm cây nhỏ kia trong lòng Ngôn Hề lập tức vươn lá, sinh ra rất nhiều dây leo, siết chặt lấy trái tim nàng, làm cho nàng sinh ra một cảm giác đau đớn. Yên tĩnh vài giây, nàng đưa tay cho cô bé: "Đến." Tỏ ý muốn nắm tay cô bé, An Chi mơ hồ nắm lấy, đầu ngón tay tiếp xúc, ấm áp mềm mại bao phủ lấy nàng, nắm tay nàng dắt đi vài bước. An Chi nghi hoặc mà ngửa đầu nhìn nàng, sợi tóc bên tai nàng bởi vì đi đi lại lại mà thoảng lay động, nàng dắt cô bé ra khỏi cửa KFC, gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh đèn sáng lên rực rỡ, ngựa xe như nước, còn có tiếng người huyên náo. Khi An Chi co rúm lại, bàn tay được nắm thật chặt, nàng ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng thanh tịnh của Ngôn Hề liền như vậy tiến vào trong đôi mắt của nàng, "An Chi, nếu như ngươi không có chỗ đi, vậy đến nhà của ta đi." Mọi thứ xung quanh dường như yên lặng, cảm giác giống như cảnh mơ trong truyện cổ tích. An Chi ngồi trên xe của Ngôn Hề, không gian trong xe rộng rãi, ghế phụ rộng lớn, chân của nàng cũng không chạm tới sàn xe. Thắt dây an toàn, giống như một con vật nhỏ bị trói lại mà hoảng sợ. Ngôn Hề có chút nhếch môi lên, xoa xoa tóc của nàng, lái xe chậm lại một chút. Tựa hồ cảm thấy được tiểu bằng hữu khẩn trương, nàng chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe cho cô bé nhìn. An Chi nghiêng đầu, ngoài cửa sổ xe những ngọn đèn rực rỡ đầy trời, từ cầu vượt nhìn xuống, giống như lơ lửng ở không trung. An Chi "Oa" một tiếng đem khuôn mặt dán lên cửa kính, mở to hai mắt. Đôi mắt Ngôn Hề cong lên. Nàng phát hiện, lúc trẻ em kinh hỉ sẽ mở đôi mắt thật to, giống như nhất thời nghĩ không ra từ ngữ, chỉ kịp "Oa" một tiếng. Rất đáng yêu. Nhà của Ngôn Hề là ở vùng ngoại thành, đi tới có chút kẹt xe, lúc đến nơi đã hơn tám giờ. Vào đêm muộn, gió càng lớn, lúc lái xe vào hoa viên, những nhánh cây cao cao tươi tốt lướt qua nhanh chóng, lúc đến gara, An Chi đã nghiêng người ngủ thiếp đi trên ghế. Nàng tháo dây an toàn xuống xe, đi sang mở cửa xe bên kia. Cẩn thận bế cô bé lên, đầu cô bé tựa vào bả vai của nàng. Đem ba lô hình bé thỏ con của cô bé đeo vào cánh tay còn lại. Rất nhẹ, mềm mềm. Bế dễ hơn rất nhiều so với hai đứa cháu trai cặp song sinh như bé heo của nàng. Đi qua hành lang lộ thiên tĩnh lặng, dây leo xanh um, còn có hoa cúc phát ra mùi thơm nhàn nhạt. Vào nhà, một nữ nhân khoảng năm mươi tuổi có gương mặt hiền hậu nở nụ cười thân thiết đi ra chào đón. "Tiểu Ngũ, về rồi." Nàng nhìn thấy Ngôn Hề ôm An Chi trong lòng, lộ ra kinh ngạc, "Đây là con cái nhà ai?" "Tâm di, " Ngôn Hề nói: "Là nhà bằng hữu, muốn ở lại nhà mình một thời gian, dì tìm xem có quần áo nào cho nàng mặc được hay không..." Nữ nhân được gọi là Tâm di suy nghĩ một chút: "Này chỉ sợ là khó tìm..." Nàng có chút bất đắc dĩ nói: "Trong nhà ít bé gái. Quần áo lúc còn nhỏ của con vẫn còn, ta đi tìm xem..." "Đại tẩu, còn có Ngôn Đại Bàn*, Ngôn Tiểu Bàn đâu?" (*Bàn = Béo, mập) Tâm di cười nói: "Đại tẩu của con dẫn hai đứa về quê ở vài ngày, người lớn bên kia nhớ mấy đứa nhỏ." "Cũng đúng...Cũng nên làm loạn bên kia một chút..." Trong lúc các nàng nói chuyện An Chi đã tỉnh lại, cảm giác được ôm lấy thật thoải mái ấm áp, hai chân không thể chạm đất vốn là một loại cảm giác cực kỳ bất an, nhưng mà nàng lại nghe thấy mùi hương mà nàng không cách nào hình dung được. Ôm ấp mềm mại, nàng không muốn di động, muốn được ôm nhiều hơn một chút. Nghe người lớn nói chuyện, nàng lại có chút tò mò, đôi má vô thức mà nhúc nhích một chút. Người đang ôm nàng phát hiện, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi?" Nàng ngại ngùng muốn đứng xuống, mắt mở ra nhìn thấy "Tâm di" đứng ở trước mặt, vẻ mặt thân thiết mang ý cười nhìn nàng. "Tâm di, đây là An Chi." Cảm giác sau lưng có một bàn tay vỗ nhè nhẹ, An Chi lập tức hiểu ra, nhu thuận nói: "Chào Tâm di..." Tâm di tựa hồ sửng sốt một chút, lại nở nụ cười: "Ngoan đứa bé, nên gọi là bà nội...Cô bé thật đáng yêu nha..." Đưa tay tới sờ sờ đầu của nàng, An Chi ngay lập tức liền thích nàng. "Tiểu Ngũ, con cũng mệt mỏi một ngày rồi, ngày mai còn phải đi làm, đưa An Chi cho ta đi." Nàng đưa tay tới muốn ôm lấy cô bé, An Chi cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà rụt lại, ôm cổ Ngôn Hề. Ngôn Hề cười: "Không sao, con đưa nàng đi gặp ông nội bà nội, bọn họ đâu?" "Ồ..." Trên mặt Tâm di hiện lên vài phần kinh ngạc, sau đó nói: "Ở lầu hai xem tivi." Nói xong lại muốn cầm lấy cái ba lô nhỏ treo trên tay Ngôn Hề, An Chi đang muốn nói gì đó, Ngôn Hề liền tránh đi động tác của Tâm di, "Con đi lên đây." Tiếp tục ôm lấy nàng đi về phía cầu thang. Tâm di đứng ởsau lưng,lộ ra dáng tươi cười trầm tư: "Xem ra Tiểu Ngũ rất thích cô bé này a..."
|
Chương 7: Tắm rửa
Cầu thang làm bằng gỗ, lót thảm, An Chi được ôm lấy, đến chỗ rẽ, còn có một bậc cầu thang lớn. Nàng ngượng ngùng nói: "Ta xuống đi...Ta...Nặng..." Nữ nhân đang ôm nàng vang lên tiếng cười thanh thúy, "Giống như con mèo nhỏ, không nặng. Hai đứa cháu trai của ta còn nặng hơn ngươi rất nhiều, bình thường ta ở nhà bọn họ liền treo lên người ta, đẩy xuống cũng không được." "Cháu?" "Cháu chính là con trai của đại ca ta, là cặp song sinh. Bốn tuổi rồi, nhỏ hơn ngươi một chút, a... Hôm nay bọn họ không có ở đây, bằng không có thể chơi cùng với ngươi." Chính là Ngôn Đại Bàn cùng Ngôn Tiểu Bàn mà nàng đã nói tới sao? Má lúm đồng tiền của An Chi lõm vào một chút. "Ta dẫn ngươi đi gặp ông nội bà nội của ta, bọn họ ở lầu hai, bọn họ lớn tuổi, không thể leo cầu thang nhiều, bên kia có một cái thang máy nhỏ..." Nàng vừa ôm cô bé leo lên từng bậc thang, vừa nói chuyện với cô bé. Hơi thở từng chút từng chút dồn dập. Góc nhìn của An Chi là bay lên cao từng chút một, trái tim cũng thế. Nàng ở trong căn nhà lớn kia vẫn luôn không dám ngủ yên giấc, lúc đầu sợ ngủ thiếp đi sau đó tỉnh dậy sẽ lại đang ở một nơi xa lạ, sau này là vì sau khi tỉnh ngủ đều phải đối mặt với những gương mặt lạnh lùng. Nhưng mà vừa rồi tỉnh dậy lại được người ta che chở ôm vào trong lòng. An Chi đem gương mặt vùi vào lớp áo trên vai nàng. Lẳng lặng lắng nghe. "Ba mẹ ta từ rất nhỏ đã không còn, ta theo ông nội bà nội lớn lên, bọn họ rất thích trẻ con, không cần sợ." Trên người của nàng luôn có mùi hương thoang thoảng, không biết giấu ở đâu. Không cách nào hình dung. Các cô giáo nhà trẻ, các phụ huynh học sinh, bên người cũng sẽ có mùi thơm, nhưng không có thơm như nàng. An Chi nhớ kỹ cái mùi thơm này. Ngôn Hề là lớn lên ở nơi này. Nàng là người nhỏ nhất trong nhà, cũng là cô gái duy nhất. Cha mẹ là tự do yêu đương, chưa tốt nghiệp Đại học liền kết hôn, sau khi kết hôn cũng phi thường ân ái, trên Ngôn Hề có bốn người ca ca, khi đó cha mẹ, bao gồm cả ông nội bà nội đều mong có một bé gái, sau khi sinh được hai người con trai, Ngôn mẹ chưa từ bỏ ý định, ôm lấy hy vọng "Nhất định phải có một tiểu áo bông" mà sinh ra một đôi song sinh —— vẫn là nam. Không còn hy vọng liền quyết định dừng lại. Ai biết được qua ba năm, thế nhưng ngoài ý muốn đã có được Ngôn Hề, quả thực là mừng rỡ. Ngôn Hề là sinh ra trong vạn thiên sủng ái, thẳng đến khi nàng năm tuổi, cha mẹ cùng tứ ca gặp sự cố khi máy bay hạ cánh, bất hạnh cả ba người đều không có còn sống. Nàng cùng ba người ca ca được ông nội bà nội nuôi dưỡng lớn lên. Ngôn gia là gia đình có truyền thống âm nhạc, Ngôn gia gia là ca sĩ, hưởng trợ cấp đặc thù. Từ rất sớm đã vào Đảng, là cán bộ văn chức của quân giải phóng. Ngôn nãi nãi là giảng viên của học viện âm nhạc ở Bội thành. Hai người kết hôn năm mươi năm, trải qua chìm chìm nổi nổi, vẫn là Kiêm Điệp tình thâm*. (*Truyền thuyết cổ đại có nhắc tới một loài chim tên là Kiêm Điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh mới có thể bay, ví von với tình cảm sâu đậm, ân ái vĩnh hằng của vợ chồng.) Hai người về hưu nhiều năm, sống tại lão trạch ở ngoại ô Bắc thành, trồng hoa nuôi cỏ, vui vầy con cháu. Thân thể lão nhân gia coi như khỏe mạnh, chẳng qua là trí nhớ của Ngôn nãi nãi không tốt. Trong phòng khách lầu hai ấm áp, chiếc ghế dài mang kiểu dáng quý phái phong cách cổ xưa làm bằng gỗ hoàng hoa lê, trong cái bình làm bằng men ngọc trắng cắm cành mai vàng yên tĩnh tỏa hương. Kết hợp với ánh sáng đèn, những đóa hoa hải đường trong cái bình sứ trắng trên bàn cũng nở rộ. Hai vị lão nhân song song ngồi xem tivi. Nói đúng ra, là Ngôn gia gia cùng Ngôn nãi nãi xem tivi, nàng hỏi một câu: "Đây là Nghê Đại Hồng sao?" "Đúng, diễn vai Nghiêm Tung." Ngôn gia gia nói, "Diễn cũng không tệ." Lúc Ngôn Hề ôm An Chi đi lên, Ngôn nãi nãi đã hỏi đến lần thứ ba rồi. "Ông nội, bà nội." Ngôn Hề thả An Chi ở trên ghế, vỗ vỗ vai của nàng làm cho nàng ngồi xuống, "Đây là An Chi." Nàng nhìn lướt qua màn hình lớn, "A...Trần Bảo Quốc nha, ông bà lại đang xem bộ này ..." Ngôn gia gia có mái tóc xám trắng, tinh thần quắc thước, hắn cười tủm tỉm nói: "Cùng bà nội của con xem..." Nhìn qua chính là lão nhân gia rất được trẻ em yêu thích, ông cũng không làm ra vẻ, trực tiếp bỏ qua các trình tự khách sáo, tự nhiên mà nói với An Chi, "Ăn táo có được không?" Ngay lúc đó, Ngôn Hề cũng ngồi xuống ở một bên, nói với nàng: "Đây là ông nội, bà nội của ta." An Chi còn chưa kịp phản ứng xem phải gọi như thế nào, câu nói "Ăn táo có được không?" của Ngôn gia gia đã đến bên tai, nàng thoáng co quắp mà đứng ở trên ghế, không biết nên chào hỏi, hay là nên ngồi xuống trước, hay là nên nói có muốn ăn táo hay không. Nàng giống như một con thỏ nhỏ mơ màng, mất tự nhiên cực kỳ. Ngôn Hề cười rộ lên. Ngôn gia gia cũng cười. Ngôn Hề nói: "An Chi, ngồi xuống." An Chi quy củ mà ngồi xuống, Ngôn gia gia đưa cho nàng một miếng táo, nàng nhìn nhìn Ngôn Hề, thấy Ngôn Hề cười gật đầu, nàng nho nhỏ nói tiếng cảm ơn, "Cám ơn...Ông nội..." Nàng vừa mới cắn một miếng nhỏ, Ngôn nãi nãi ở bên cạnh đang tập trung tư tưởng để suy nghĩ bỗng nhiên đã kịp phản ứng, đưa tay sờ lên đỉnh đầu cùng đôi má của nàng. Lão nhân gia cũng là tóc muối tiêu, mặt mũi hiền lành, bên người có một mùi hương thơm thơm, "Ai nha, là bé gái nhỏ." An Chi còn chưa biết phải nói cái gì, ngậm một miếng táo, liền bị ôm vào trong ngực, đôi má của lão nhân gia tiến đến cọ cọ lấy nàng, "Ôi, bé gái nhỏ thật đáng yêu ..." Ngôn gia gia ở một bên cười nói: "Thục Niên, ngươi hù đến đứa bé." Ngôn nãi nãi ha ha cười: "Đây là con của Tiểu Ngũ sao? Con của Tiểu Ngũ đã lớn như vậy rồi sao?" Ngôn Hề sặc nước, "Bà nội, không phải con của con..." Ngôn nãi nãi mới mặc kệ nàng, tìm được đầu của An Chi, cười nói: "Con mấy tuổi rồi?" An Chi thật vất vả mới nuốt được miếng táo trong miệng xuống. Từ sau khi nàng đến cái thành phố này cho tới bây giờ, đã trải qua mấy gia đình, cũng chưa từng được nhiệt tình hoan nghênh như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng từ từ hiện lên một tầng hồng nhạt, "Bà nội, con sáu tuổi rồi..." Ngôn Hề ở bên cạnh nhìn ông nội và bà nội của nàng đang cười đùa nói chuyện với An Chi, trong lòng thán một tiếng: Ông nội, bà nội, thân phận lại rối loạn rồi... Một lát sau, Tâm di đi lên. Nàng ở Ngôn gia hai mươi năm, đã coi như người trong nhà, nàng cười nói để Ngôn gia nhị lão đi nghỉ ngơi. Sau đó nói với Ngôn Hề nàng đã tìm được mấy bộ đồ thích hợp để An Chi mặc. Để Ngôn Hề đưa đứa bé đi tắm rửa thay quần áo. Ngôn Hề vừa nhìn đồng hồ đã thấy hơn chín giờ. Lúc này trẻ em nên đi ngủ rồi. Nhưng mà...Nàng nhỏ như vậy, sẽ tự mình tắm rửa sao? Dù sao Tâm di đối với nàng mà nói vẫn là người xa lạ. Đoán chừng nàng cũng sẽ không muốn. Nhưng mà...Ngôn Hề có chút khó khăn, nàng chưa từng tắm rửa cho trẻ em a... Lão trạch của Ngôn gia có bốn tầng, Tâm di cùng đám người giúp việc ở lầu một. Ông nội bà nội của nàng, cùng với đại tẩu và cặp song sinh ở lầu hai. Lầu ba là địa bàn của nàng cùng hai người ca ca khác. Ngôn Hề dẫn nàng vào phòng của mình, sau đó vào phòng tắm mở nước ấm, cầm quần áo cất kỹ cho nàng. Phòng của nàng rất lớn, nàng thích đồ nội thất đơn giản và chắc chắn màu trắng. Một chậu hoa nhỏ màu xanh lá, còn có một cái giá sách lớn. An Chi tò mò đánh giá. Ngôn Hề đưa tay kéo ống áo tay lên, cột tóc dài ở sau ót. Nàng hỏi: "Ngươi tự mình rửa tắm? Hay là..." "Ta có thể tự tắm rửa." Ngôn Hề âm thầm thở phào, nhìn cô bé tự mình đi vào phòng tắm. Một lát sau, nàng vỗ vỗ đầu, luôn cảm thấy không đủ yên tâm, cũng đi vào theo. Đi vào nàng liền bật cười. An Chi mặc một cái váy nhỏ, tự nàng cởi được một nửa thì kẹt cái đầu lại, đang "Ô ô ô" mà kéo ra. Lỗ tai nàng bị kéo rất đau, muốn gọi người lại cảm thấy xấu hổ. Trên đầu truyền đến tiếng Ngôn Hề cười khẽ, "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi cởi ra." Thật vất vả mới cỡi ra được, tóc An Chi rối bời, lỗ tai đỏ đỏ. Nàng bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Ngôn Hề nén cười, quay lại đóng của phòng tắm lại, sờ thử nước trong bồn tắm lớn, "Muốn gội đầu không?" "Ân..." An Chi chỉ còn lại cái quần lót nhỏ, trần trụi. Bàn tay giống như cách sen hồng, hai bàn chân nhỏ nhắn ngại ngùng mà cọ cọ. Ngôn Hề lo lắng cô bé một mình tắm rửa sẽ bị cảm lạnh. Kéo cô bé tới gần, nàng gỡ vòi hoa sen xuống, nói với cô bé: "Ngươi nhìn này, chỗ này có hai màu, đẩy qua màu xanh là nước lạnh, đẩy qua màu đỏ là nước nóng..." Nàng mở ra, nước ào ào chảy ra, "Thử nước một chút, nước ấm thích hợp là được rồi." Nàng dứt khoát ngồi ở trên cạnh bồn tắm, "Để ta gội đầu cho ngươi." An Chi ngồi xổm xuống, thò đầu tới. Dòng nước ấm áp chảy qua đỉnh đầu của nàng, ngón tay mềm mại khe khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, mùi thơm ngát truyền tới chóp mũi. "Nóng không?" An Chi cảm thấy hương vị kia có chút giống với trên người Ngôn Hề. Nàng híp mắt, cảm thấy được xoa rất dễ chịu, "Không nóng." Vừa nói xong, bọt xà bông liền tràn vào mắt, nàng "A" một tiếng, Ngôn Hề "Ai" một tiếng nói: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, đừng mở mắt." Nàng cẩn thận từng li từng tí rửa đi bọt xà bông, cầm khăn mặt lau đôi mắt của cô bé. Khuôn mặt An Chi vo thành một nắm, nàng đứng thẳng, tóc chưa lau từng giọt nước chảy xuống, có chút lạnh. Nàng "Ô" một tiếng, rụt rụt thân thể, lúc này nước vào lỗ tai rồi. Ngôn Hề cơ hồ là luống cuống tay chân, đỡ lấy đầu của nàng, để nước chảy ra ngoài. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Ngôn Hề vội nói, "Đỡ hơn chút nào chưa?" An Chi vừa định nói nàng đỡ hơn nhiều rồi, bọt xà bông còn chưa trôi hết trên đầu liền rơi xuống... Ngôn Hề:... An Chi:... Phốc hai tiếng, hai người đều nở nụ cười... Ngôn Hề gội sạch tóc cho nàng, dùng cái khăn lông trùm lên đầu của nàng, "Thoải mái hơn một chút không?" khuôn mặt An Chi chỉ còn lại nhỏ nhắn một chút, tinh linh đáng yêu. Nàng "Ân" một tiếng. "Được rồi, vào được không...A, chờ chút, nước cũng lạnh rồi..." Ngôn Hề lại mở một bồn nước khác, quay đầu thấy An Chi có chút ngại ngùng mà đứng đó. "Ân? Cởi quần lót..." An Chi đỏ mặt mà nhìn nàng. Ngôn Hề hiểu được, mím môi cười cười, "Được rồi, ta không nhìn ngươi, tự ngươi cởi đi." An Chi thấy nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài, cong lên, ngay cả lông mi cũng là vui vẻ. Nàng nhanh tay nhanh chân mà cởi ra, nhảy vào, Ngôn Hề cười nói: "Ta có thể mắt mở ra chưa?" An Chi thẹn thùng mà cười, "Có thể." Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước ôn nhuận, An Chi nhìn chằm chằm vào bọt xà bông màu trằng tinh tế như đám mây trong bồn tắm, dùng ngón tay chọt chọt vào. Ngôn Hề dọn dẹp quần áo vừa thay ra một chút, nhìn nhìn quần áo Tâm di đưa cho nàng. Cảm thấy đi ngủ mặc thứ này vẫn là không quá dễ chịu. "Ta đi tìm cho ngươi một bộ đồ để mặc đi ngủ, ngươi tắm xong thì gọi ta." Má lúm đồng tiền của An Chi giống như một cái dấu phẩy nhảy lên với Ngôn Hề. Ngôn Hề nháy mắt với nàng một cái, đi ra ngoài. Bàn tay nhỏ bé của An Chi vỗ vỗ mặt nước, trong lòng giống như được ăn kẹo. Một lát sau, Ngôn Hề nhanh chóng xối sạch bọt xà bông cho nàng, dùng một cái khăn lông lớn bao lấy nàng, trực tiếp ôm nàng đứng lên. Vạt áo sơmi phía trước của nàng đều ướt, trong nháy mắt khi nàng ôm cô bé đứng lên, một lọn tóc rủ xuống. An Chi nhìn nàng, đưa tay đem lọn tóc kia vén đến sau tai nàng, Ngôn Hề liền giật mình, bất giác mỉm cười. Ôm nàng để xuống trên giường, đưa một cái T-shirt lớn cho nàng, giúp nàng mặc vào. Áo T-shirt lớn của nàng mặc lên người An Chi có thể làm thành một cái váy dài. Đặc biệt đáng yêu. "Ta đi tắm rửa, tự mình lau tóc? Được không?" An Chi thuận theo gật đầu, nhìn theo nữ nhân đi vào phòng tắm. Nàng ngẩn người trong chốc lát, ngoại trừ ông ngoại, cũng không có ai vì nàng mà đi tới đi lui, cả ngày cả đêm đều bận rộn.
|
Chương 8: Tiểu Ngũ cùng Đào Đào
Nàng cầm lấy cái khăn mặt mà người kia đã trùm cho nàng lau lau tóc, sau khi tắm xong tóc của nàng, thân thể của nàng đều là thơm thơm. Xà bông gội đầu cùng sữa tắm đều là cùng một mùi thơm, chính là mùi thơm nàng nghe thấy được ở trên người của người kia. Không biết là mùi thơm gì. Nàng vừa lau tóc vừa nhìn chung quanh, giường rất lớn, drap giường màu trắng, cái chăn màu xám nhạt, gối đầu màu xám thẫm. Cạnh đầu giường có một cái đèn bàn khung rất cao. Trên ngăn tủ đầu giường có khung ảnh. Nàng nhận ra một người trong đó là Ngôn Hề, còn có ba người nam. Vóc dáng cao ráo giống như đúc. Ngôn Hề cột tóc đuôi ngựa cao, ánh mắt nhìn vào phía trước, dáng tươi cười sáng lạn, đôi mắt sáng long lanh. Được ánh mắt của nàng nhìn vào, cảm giác như hoa trên toàn trái đất đều sẽ nở rộ. Khi Ngôn Hề đi ra ngoài, phát hiện bàn tay nhỏ bé của An Chi cầm lấy khung ảnh, nhìn đến dị thường chăm chú cẩn thận. "Đó là ta cùng các ca ca của ta." An Chi quay đầu, "Ba người?" Ngôn Hề đi tới ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy khung ảnh, lắc đầu nói: "Ta có bốn người ca ca, tam ca tứ ca là cặp song sinh..." Nàng ngừng một chút: "Lúc ta năm tuổi, tứ ca cùng ba mẹ đã qua đời." Nàng vừa tắm rửa xong, mặc một chiếc váy ngủ, mái tóc còn ẩm ướt khoác trên bờ vai, có cùng hương thơm với người bên cạnh nàng. Lông mi dài khẽ khép lại, không tiếp tục nói nữa. Trái tim nhỏ bé của An Chi thắt lại một chút. Bỗng nhiên có chút luống cuống. "Cái kia...Mùi thơm." An Chi đỏ mặt lên thốt ra mấy chữ này. Ngôn Hề bị nàng hấp dẫn lấy lực chú ý: "Cái gì?" "Dầu gội đầu, còn có...sữa tắm, là mùi thơm của hoa gì?" "Ồ...Là cái này..." Nàng lấy ra một cái chai màu trắng. Phía trên chữ kiểu "Kai" màu xanh nhạt, quệt một chút dịch xà bông, xoa xoa, "Dầu gội đầu và sữa tắm của chúng ta đều là nhãn hiệu này, hoa sơn chi." An Chi cũng không nhận ra loại này hoa, Ngôn Hề vừa cười cười nói: "Là một loại hoa màu trắng, đây là nhãn hiệu mà mẹ ta rất thích, còn ta thích hoa sơn chi." Nàng ngừng lại một chút, tựa hồ là nghĩ đến chuyện cũ gì đó. Ánh mắt có chút mờ ảo, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, nàng cười nói với cô bé: "Dưới lầu cũng có một loại hoa sơn chi, bất quá bây giờ đã qua mùa hoa nở rồi, sau này sẽ cho ngươi xem." Kỳ thật còn chưa tới giờ Ngôn Hề đi ngủ, lúc nàng thổi tóc cho An Chi cô bé đã buồn ngủ đến mức con mắt cũng không mở ra được rồi, cái đầu nhỏ từng chút từng chút từ từ chậm rãi nghiêng về phía nàng, Ngôn Hề đón lấy cô bé, sờ sờ tóc của cô bé một chút, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống. Kỳ thật nàng cũng không có thói quen ngủ cùng người khác, càng đừng nói là cùng dưới một cái chăn. Mặt khác cầm lấy một cái chăm lớn, bọc lấy cô bé cực kỳ chặt chẽ ở bên trong, dấu các góc chăn thật cẩn thận. Vốn muốn xem video tư liệu trong đài một chút, nghĩ lại vẫn là thôi. Đèn sáng sợ nàng ngủ không ngon. Nằm xuống ở bên cạnh nàng, một tay Ngôn Hề gối lên sau đầu, tứ chi thả lỏng, nhưng tinh thần lại không thể. "Ta đang nghĩ cái gì đây...Đem đứa bé của nhà người ta mang về nhà ..." Ngươi có hiểu rõ sau này phải làm gì hay không? Cha mẹ của nàng không đáng tin, nhưng mà...Là do ngươi làm chủ sao? Lẽ nào ngươi muốn mang nàng theo bên người sao? Chuyện này sao có thể đây... Những ngày này Ngôn Hề đang thực tập trong bộ phận đạo diễn biên tập, chạy theo sau nhóm người đạo diễn. Tuần trước đã xác định rõ chủ đề, cuối tuần liền phải quay hình rồi, cương vị biên đạo này không chỉ phải có phong cách hành văn tốt, càng cần năng lực giao tiếp, cùng với kiên nhẫn, cẩn thận, quan trọng nhất là cần có thể lực, bởi vì công tác có cường rất độ cao, mỗi ngày ít nhất là 12 giờ đồng hồ, chuyện làm suốt đêm là thường xuyên. Mấy người cùng tuổi thực tập chung với nàng, mỗi buổi tối đều phải dựa vào cafe và RedBull để chống cự, liền dứt khoát ở trong ký túc xá mà đài bố trí. Nàng cũng không thể cam đoan mỗi tháng sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Làm sao vậy mang theo một đứa bé đây... Chuyện này sao có thể đây... Ngôn Hề xoa xoa đầu, nghiêng người nhìn An Chi. Cô bé ngủ rồi, rất yên tĩnh, tiếng hít thở mỏng manh. Ngôn Hề không có chút hiểu biết nào về thế giới của trẻ con, hai đứa cháu của nàng ồn ào nghịch ngợm, lại thích dính người. Nhị ca cùng tam ca của nàng không thắng nổi sự quấy nhiễu kia, đã chuyển ra ngoài. Nàng thì không chán ghét, chẳng qua là cảm thấy "Trẻ em là loại sinh vật quá phiền toái, nhất là nam hài." Nếu như đại tẩu của nàng sinh ra một đôi song sinh là bé gái thì tốt rồi. Nhất định vừa nghe lời vừa đáng yêu, bướng bỉnh một chút cũng không sao. Lúc trước Ngôn Hề cũng từng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới sẽ gặp được An Chi. "Ta không còn nơi khác để đi." Ngôn Hề lại nghĩ tới những lời này, một đứa bé còn nhỏ như vậy, âm thanh hơi thở tràn đầy ngây thơ non nớt lại nói ra những lời tang thương. Nàng cần càng nhiều sự che chở còn có bảo vệ hơn những đứa trẻ khác. Nàng có thể làm không được... Nói thật, Ngôn Hề có chút hối hận khi xúc động dẫn cô bé về nhà, nàng căn bản cũng không hiểu rõ sau này phải làm sao bây giờ, chẳng qua là lúc ấy cảm thấy không thể để tùy một mình cô bé trở về như vậy. Nội tâm mỗi đứa trẻ đều có một công viên thuộc về các nàng. Có lẽ với đa số trẻ em, giống như đối với hai đứa cháu của nàng là những con gấu bông, công viên này của bọn họ có thể là ánh mặt trời, xích đi, vòng xoay ngựa gỗ, vòng đu quay. Có cha mẹ cùng nhau bên cạnh cười đùa. Mà An Chi, công viên trong nội tâm của nàng có lẽ cũng có những vật này, nhưng nàng lại đứng ở bên ngoài, chẳng qua là lẳng lặng nhìn gia đình người ta chơi đùa. Ngôn Hề không biết sao nàng lại có loại cảm giác này, vừa nghĩ đến đã làm cho trái tim nàng trầm xuống. Nàng hy vọng hành động nàng mang cô bé về nhà này sẽ làm cho cô bé vui vẻ, lại mơ hồ lo lắng cô bé sẽ đối với nàng có quá nhiều hy vọng. Bởi vì nàng không muốn làm cho cô bé thất vọng. Trong lúc nhất thời Ngôn Hề cũng không có biện pháp tốt hơn. Lại nói...Trước tiên cứ ở trong nhà a...Chí ít còn có Tâm di chiếu cố, nàng yên tâm hơn nhiều. Trước cứ tạm thời như vậy đi. Lúc An Chi tỉnh lại trong nháy mắt không biết mình ở đâu... Là ở trên giường nhỏ nơi quê nhà, hay là ở chỗ Đào Trân Trân, hay vẫn đang ở trong căn phòng to lớn lạnh như băng không ai để ý đến nàng kia? Nàng ngồi dậy, dụi mắt, quét nhìn một vòng chung quanh, mới hoảng hốt nhớ tới đây là phòng của Yan Xi. Nàng sờ sờ chăn lông đang đắp trên người, lại nhìn cái chăn màu xám nhạt đã được gấp gọn ở bên cạnh một chút, ngẩn người. Nàng ngồi ở trên giường ngẩn người trong giây lát, mới sờ tới quần áo dành cho nàng đã gấp gọn để ở cuối giường. Xuống giường, đến phòng vệ sinh, cẩn thận quan sát, phát hiện có đánh răng cùng khăn mặt dành cho nàng, trái tim nàng ổn định lại. Nhón chân lên đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh, chải tóc. Nàng ở trong phòng đợi một lát, cũng không thấy có người đến. Không biết nên làm cái gì, đành phải đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Lầu ba im ắng, nàng đứng ở cửa ra vào, nhớ lại đường xuống lầu. Ngôn Hề mới vừa đi tới lầu ba liền thấy cô bé đứng sững sờ ở đó, mặc một trang phục màu vàng cùng quần, nhìn thấy chính mình, nàng nhẹ thở ra một hơi, mỉm cười với mình, có chút nhút nhát ngại ngùng. "Đến," Thanh âm Ngôn Hề không khỏi dịu dàng xuống, "Đói bụng chưa?" Bữa sáng rất thơm, cháo gạo, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao thịt, bánh trứng, còn có món ăn phụ. Trong phòng bếp lầu một có một bàn ăn bằng gỗ rất dài rất rộng, cửa sổ sát đất rất rất lớn, ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy một thảm cỏ xanh rộng lớn. Đây là hoàn cảnh lạ lẫm, An Chi có chút thấp thỏm không yên, ngồi ở bên cạnh bàn cũng không nhúc nhích. Đồ ăn trên bàn có mùi hương ấm áp, ánh mắt nàng thoảng đảo qua, cũng không chủ động nói muốn ăn cái gì. Lông mày Ngôn Hề lơ đãng nhíu lại, giãn ra, chủ động múc thêm cho nàng một chén cháo nữa, cầm bánh quẩy cùng bánh trứng đẩy tới trước mặt nàng. "Biết cầm đũa không?" An Chi chần chừ một chút, gật đầu. Ngôn Hề cho nàng cầm một đôi đũa đồng, muỗng. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy, nói cảm ơn, dường như nhớ tới cái gì liền hỏi: "Tâm di, ông nội cùng bà nội...Bọn họ ăn chưa?" Ngôn Hề nhìn nhìn nàng, "Ân, bọn họ đều đã ăn rồi. Ta cũng vậy." An Chi yên lặng, nhỏ giọng nói: "Ta dậy trễ..." Ngôn Hề xoa xoa tóc nàng, "Không có, ông nội bà nội vốn cũng không có ăn ở phòng ăn, bọn họ thức dậy sớm. Tâm di cũng thế..." "Mau ăn đi, bằng không ếch xanh trong bụng sẽ lên đó." Lúc này An Chi mới yên tâm, từng ngụm từng ngụm mà ăn. Tướng ăn của nàng thật tốt, múc một muỗng cháo, thổi một cái, đưa vào trong cái miệng nhỏ, nuốt xuống. Cắn một miếng bánh trứng. Lại ăn cháo. Giống như con thỏ nhỏ, ngay cả âm thanh nhai nuốt cũng rất nhỏ. Hơn nữa chỉ ăn đồ ăn để ở trước mắt nàng. Như vậy cô bé dường như cũng rất vui vẻ, ngẫu nhiên ngẩng đầu, lúm đồng tiền nhỏ lún nuống, cười với nàng. Trong lòng Ngôn Hề nháy mắt lại dậy sóng, không biết làm sao để nói với cô bé hôm nay nàng phải trở về thành phố đi làm. Nhưng vẫn sẽ thẳng thắn với cô bé. Đợi cô bé ăn xong, các nàng ngồi ở trong phòng khách. "An Chi..." Nàng vừa thử mở miệng, cô bé nghe được giọng nói của nàng thì ngồi thẳng lên, đôi mắt ba ba mà nhìn nàng, tựa như con thỏ hoảng sợ đang vểnh tai lên. Ngôn Hề vuốt vuốt bên cạnh lỗ tai của nàng: "Ngươi an tâm ở đây, không sao, Tâm di cùng ông nội bà nội của ta đều rất chào đón ngươi, còn có mấy ngày nữa hai đứa cháu của ta sẽ trở về, bọn họ với ngươi không chênh lệch nhiều, các ngươi có thể cùng nhau chơi đùa..." An Chi mấp máy miệng, lúm đồng tiền bên má phải ảm đạm lún xuống. Nàng hỏi: "Ngươi không ở đây sao?" Ngôn Hề: "Ta đi làm trong thành phố, sẽ khá bận rộn, không thể mỗi tối đều trở về..." An Chi nhìn nàng. Ngôn Hề: "Tháng sau ta...Ân...Cuối tuần tới sẽ trở về." An Chi vẫn là nhìn nàng, cách rất gần, thấy được làn da của Ngôn Hề rất trắng, mắt hai mí rất sâu, hình dạng đôi mắt dài và hẹp, phần đuôi mắt tự nhiên hơi cong lên, một đôi mắt cười trời sinh. Bờ vai nhỏ của An Chi ngắn ngắn, tóc mềm tựa vào gò má của nàng. Nàng thu lại ánh mắt, ở nhà Ngôn Hề mặc một cái áo thun rộng màu xám, quần jean ống rộng, An Chi nhìn chằm chằm vào ống tay áo của nàng, có một cái viền màu trắng. Bỗng nhiên, lỗ tai được một bàn tay ấm áp bao lấy. An Chi bị động ngẩng đầu, ánh mắt Ngôn Hề dịu dàng sáng long lanh, cong khóe môi lên, tiếng nói thanh hòa: "An Chi, cuối tuần ta sẽ trở về. Hứa với ngươi." Trên đường về thành phố, trời bỗng nhiên tối xuống. Mây đen rậm rạp, tựa hồ muốn mưa, tâm tình Ngôn Hề không hiểu sao có chút sa sút. Lúc nàng rời đi, cùng Tâm di trò chuyện một chút, nhờ nàng chăm sóc quan tâm An Chi nhiều một chút. Kỳ thật không có gì phải lo lắng, Tâm di là người chiếu cố huynh muội bọn họ lớn lên, có kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ em phong phú. Nhưng mà An Chi... Cô bé kia nghe nàng nói xong, bỗng nhiên hỏi nàng, "Ta muốn biết tên của ngươi viết như thế nào..." Ngôn Hề hơi sững sờ, tuy rằng không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng mà có thể chuyển đi lực chú ý của nàng là tốt rồi, "Ngôn, ngôn trong ngôn ngữ, Hề, cái chữ này tương đối khó..." Nàng mang giấy bút tới, tận lực viết thật chậm cho cô bé nhìn, "Chính là có nghĩa là đường nhỏ." Nét chữ của nàng thanh tú vừa trầm tĩnh, mang theo đoan chính cùng quy tắc khi người lớn viết cho trẻ em nhìn. An Chi cẩn thận mà quan sát, cầm giấy nắm chặc trong lòng bàn tay. Nàng lại hỏi, "Tại sao lại gọi ngươi là Tiểu Ngũ?" Ngôn Hề: "Bởi vì trong nhà ta xếp thứ năm, Tiểu Ngũ là nhũ danh của ta." Cái miệng nhỏ nhắn của An Chi khẽ nhếch "Ồ" một tiếng, con ngươi đen sáng nổi lên vui vẻ. Ngôn Hề mượn cơ hội đùa nàng, "Vậy ngươi có nhũ danh hay không?" An Chi nói: "Có, ông ngoại gọi ta là Đào Đào." Tiếng nói của nàng nhu mềm, "...Chỉ có một mình ông ngoại gọi ta như vậy." Vài giọt mưa lớn nện lên kính thủytinh, Ngôn Hề kéo suy nghĩ trở về. Bầu trời đã nổi lên mưabụi dày đặc, trận mưa đầu thu, tí tách rả rích mà đến rồi.
|