Đào Lý Bất Ngôn
|
|
Chương 9: Cô cô của người ta
Ngôn Hề giống như tất cả những người trẻ tuổi mới bước ra xã hội, đối với công tác có ước mơ sáng lạn cùng bốc đồng vô tận. Sau khi chủ đề truyền hình được xác nhận, chỉ có một tuần để quay hình, thời gian cấp bách lượng công việc lại lớn, những người mới như các nàng mỗi ngày từ sáng đến tối, bận đến sứt đầu mẻ trán. Nhiều khi, sau khi quay hình cả một ngày, rạng sáng còn có thể họp chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm cùng thiếu sót của mình. Ngôn Hề làm việc cùng mọi người cũng không tệ. Sau những đêm tăng ca, ở trong quán cafe đêm khuya, trong tiệm KFC kinh doanh 24 giờ, ở quầy đồ nướng ven đường. Bội thành lúc rạng sáng, ngọn đèn mờ ảo, dân cư đông đúc, người trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nâng chén, tràn đầy kỳ vọng đối với tương lai. Mà vào lúc này Ngôn Hề mới có thể thoáng thả lỏng một chút, trong lúc lơ đãng nhớ đến An Chi. Cô bé kia, tuổi còn nhỏ đã mất đi người thân yêu, cho rằng sẽ cùng sống với mẹ của mình, lại bị mẹ giao cho ba, nhận được đối đãi lạnh lùng, được chính mình mang về nhà. Nàng vẫn luôn chưa được sắp xếp ổn thỏa, giống một trái bóng da, bị bên này giao cho bên kia, quanh đi quẩn lại, được chính mình mang về nhà, mà chính mình cũng không thể dừng lại ở bên cạnh nàng, lại giống như càng làm cho nàng đặt mình vào một hoàn cảnh xa lạ. Trong lòng người còn nhỏ tuổi như nàng, có thể hiểu cái gì gọi là công việc hay không, hay cũng xem Ngôn Hề như "Người không muốn nàng". Ngôn Hề nghĩ, nếu như mình là nàng, đại khái cũng sẽ cho rằng như vậy. Không, nàng không có biện pháp đứng ở lập trường của cô bé. Tuy rằng lúc năm tuổi nàng cũng mất đi song thân cùng một ca ca, nhưng mà khi đó nàng không có quá hiểu chuyện, rất nhiều ký ức đã theo thời gian trôi qua từ từ mơ hồ, hơn nữa nàng cơ hồ là lớn lên dưới sự che chở của ông nội bà nội cùng các ca ca. Sao có thể giống nhau đây? Trong điện thoại Tâm di trấn an nàng: "An Chi rất biết điều, tự mình tắm rửa, ăn cơm, còn dám một mình đi ngủ, cũng sống chung với ông nội bà nội rất tốt." "Đại tẩu của ngươi, Đại Bàn cùng Tiểu Bàn trở về rồi...Trong nhà lại náo nhiệt lên rồi..." "Thật không có cùng nhau chơi đùa...An Chi quá điềm đạm nho nhã, có chút sợ người lạ..." Nhưng mà cho dù nàng nói như vậy, Ngôn Hề cũng không thể yên tâm. Liên tục làm thêm vài ngày nữa, chiều chủ nhật đến tối thứ hai, có thể nghỉ ngơi một ngày. Nữ sinh vào đài củng đợt mời nàng đi dạo phố, sau khi Ngôn Hề nhã nhặn từ chối, lập tức lái xe trở về vùng ngoại thành. Trước cửa lão trạch Ngôn gia có hoa viên rất lớn, Ngôn gia gia thích trồng hoa. Lúc Ngôn Hề về đến là buổi chiều, ánh sáng cuối cùng vẫn chưa có tắt, hơn nửa sân là thiên hình vạn trạng hoa cúc, trắng như tuyết, màu vàng như vàng, thẫm đỏ như mực, mỹ lệ đến cực điểm. Ngôn Hề mới từ gara đi tới, một khúc thịt mũm mĩm từ trong nhà chạy ra, môi hồng răng trắng, hô to gọi nhỏ mà chạy nhanh đến: "Cô cô! Tiểu cô cô về rồi!" Giống như hát bè, một khúc thịt mũm mĩm khác lại chạy đến, trong miệng cũng hô lên: "Cô cô, tiểu cô cô!" Ngôn Hề đối với loại hình thức hoan nghênh này vô cùng quen thuộc, nàng hơi cong chân xuống, duỗi hai tay ra, học khẩu âm của Tôn đại thánh trong Tây Du kí, "Các con, lão Ngôn ta trở về rồi!..." Hai khúc thịt mũm mĩm gào la mà nhào tới, một người nhắm vào một cánh tay của Ngôn Hề, giống như hóa thành con khỉ mà treo lên, cười ha ha, một cái nói: "Cô cô, là lão Tôn! Là Tề Thiên đại thánh!" Một cái khác phản bác: "Nhà chúng ta lại không họ Tôn, cô cô là lão Ngôn, chúng ta là tiểu Ngôn..." "Nhưng cô cô gọi chúng ta là Đại Bàn, cùng Tiểu Bàn..." "Các ngươi còn không phải là Đại Bàn cùng Tiểu Bàn sao! Hai cái bé heo! Nặng chết người rồi..." Ngôn Hề đung đưa hai người bọn họ, vài ngày không gặp, cảm giác nặng lên mấy cân. "Cô cô! Ta là Ngôn Kỳ! Đệ đệ là Ngôn Ký!" "Đúng! Thái gia gia nói tên của chúng ta!...Có nghĩa là tuấn mã! Không phải heo!" "Được rồi, vậy chính là Ngôn Đại Mã, cùng Ngôn Tiểu Mã..." Miệng lưỡi Ngôn Hề không quan tâm mà đả kích bọn họ, ánh mắt lại dừng ở phía trước. An Chi vốn đi theo đằng sau bọn họ chạy nhanh ra, tuy rằng nàng lớn hơn một tuổi so với cặp song sinh của Ngôn gia, thân thể lại ít nhất là nhỏ hơn bọn họ một vòng. Động tác cũng không nhanh như bọn họ, nàng chạy nhanh vài bước, nhìn thấy mỗi tay Ngôn Hề ôm bọn họ, nàng sửng sốt một chút, nhút nhát đứng lại. Thấy Ngôn Hề đang nhìn nàng, nàng mới từ từ lộ ra mỉm cười. Trái tim Ngôn Hề bỗng nhiên như bị cái gì đâm một chút. Nàng muốn gọi cô bé, nhưng mà đôi song sinh dính lấy nàng không buông, líu ríu: "Tiểu cô cô, đồ chơi của chúng ta đâu? Người máy, người máy?!" "Tiểu cô cô, đồ gỗ xếp hình của ta đâu..." "Ở sau cốp xe, đợi chút nữa lấy cho các ngươi chơi...Trước đi xuống đi..." Cặp song sinh hoan hô một tiếng nhảy xuống, Ngôn Hề thở ra một hơi, hai cánh tay thoát khỏi níu kéo của bọn họ, dắt đi vào trong, Ngôn Hề chỉ kịp liếc nhìn phía sau một cái. Thân ảnh nho nhỏ kia của An Chi chậm rãi theo sát ở phía sau. "An Chi..." Trong phòng khách, cặp song sinh Ngôn gia hưng trí bừng bừng mà đi lấy đồ chơi, khoa tay múa chân. Mẹ của bọn họ – Tiêu Vũ Đồng, nói với cặp song sinh: "Chỉ quan tâm đồ chơi, cám ơn cô cô chưa!" Cặp song sinh trăm miệng một lời: "Cám ơn tiểu cô cô!" "Lần sau lại mua." "Lần sau lại mua cho chúng ta!" ... Mọi người trong phòng đều nở nụ cười. Ngôn Hề nhìn nhìn An Chi bên cạnh, thấy nàng quy củ mà ngồi đó, bàn tay nhỏ bé chồng lên trên đầu gối. Nàng quá sơ ý rồi, quà cho Đại Bàn Tiểu Bàn là mua trước một tháng để ở trong cốp xe, mà vừa rồi nàng vội vã trở về, quên mua thứ gì cho An Chi rồi, bây giờ hai tay trống trơn, không có cái gì cho cô bé, không biết trong lòng An Chi sẽ nghĩ như thế nào. Ngôn Hề xin lỗi sờ sờ mái tóc mềm nhỏ của cô bé, cô bé đột nhiên có cảm giác mà ngẩng đầu lên, cười một cái với nàng, trong ánh mắt thanh tịnh đen nhánh có nhẹ nhẹ vui vẻ. Ngôn Hề phát hiện, cô bé hình như đặc biệt thích được sờ đầu, biểu hiện không phải quá rõ ràng, chẳng qua là mỗi lần như vậy má lúm đồng tiền đều sẽ đặc biệt ngọt ngào mà cười. Ngôn Hề không khỏi sờ sờ đầu cùng bên tai của nàng thêm vài cái, cảm giác được cô bé nhẹ nhàng mà cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng một chút, giống bé thỏ con đang cẩn thận từng li từng tí mà muốn làm nũng. Ngôn Hề cảm thấy mềm lòng lại mơ hồ đau lòng. Bên kia Ngôn Đại Bàn thấy mẹ giúp Ngôn Tiểu Bàn bày đồ xếp hình gỗ, gọi tiểu cô cô cũng không để ý tới hắn, không cam lòng, lẻn đến trước mặt An Chi, cầm lấy đồ chơi. Chỉa súng về phía nàng: "Phanh phanh ..." An Chi bị sợ đến thét lên, trốn ra sau lưng Ngôn Hề một chút. Ngôn Hề ôm nàng, mặt trầm xuống: "Ngôn Kỳ!" Ngôn Đại Bàn ngẩn ngơ, cô cô của hắn chỉ luôn cười gọi hắn "Ngôn Đại Bàn" "Ngôn Đại Mã" các loại, chưa bao giờ nghiêm túc mà quát lớn hắn như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của hắn lệch ra nghiêng một cái, một cỗ ấm ức xông lên đầu, bật cuống họng liền oa oa khóc lớn! Tiêu Vũ Đồng nghe tiếng nhìn qua, nàng thoáng lúng túng nhìn thoáng qua Ngôn Hề, vội vàng dỗ dành Ngôn Đại Bàn: "Được rồi được rồi, xem con hù đến tỷ tỷ rồi..." Ngôn Đại Bàn khóc đến càng thêm hăng say: "Nàng không phải là tỷ tỷ của ta...Tiểu cô cô..." Ngôn Tiểu Bàn thấy huynh đệ cặp song sinh của hắn khóc đến náo nhiệt, cũng oa oa khóc lên, trong lúc nhất thời trong phòng khách giống phát nổ. Một tay Ngôn Hề ôm lấy An Chi, "Ta đã nói súng đồ chơi không thể chỉa vào người khác ngươi không nhớ sao? Lúc trước ngươi đã hứa với ta, ta mới mua cho ngươi! Ngươi còn như vậy, về sau ta sẽ không mua nữa." Ngôn Đại Bàn làm sao còn nhớ hắn đã từng hứa như vậy, chỉ nghe được câu "Về sau sẽ không mua nữa" liền giả khóc đã biến thành thật khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ rừng rực. Ngôn Tiểu Bàn tâm linh tương thông cùng hắn"Hát bè" khóc lên. Hai đứa nhỏ vốn Tiêu Vũ Đồng dỗ dành không xuể, nàng "Ai" mà một tiếng, oán trách mà nhìn Ngôn Hề cùng An Chi, "Cô cô nói đùa thôi...Được rồi, đừng khóc...Con không thể chỉa súng vào tỷ tỷ, đúng hay không..." Ngôn Đại Bàn khóc đến hụt hơi, Tiêu Vũ Đồng bất đắc dĩ quay đầu nói với Ngôn Hề: "Tiểu Ngũ, ngươi nói một tiếng đi..." Ngôn Hề thở dài, "Được rồi, đừng khóc...Cô cô sẽ lại mua cho ngươi ..." Lúc này Tâm di kịp thời bước đến, "Được rồi được rồi, đừng khóc. Uống sữa, đến, cho các ngươi uống loại sữa thích nhất." Lúc này Ngôn Đại Bàn cùng Ngôn Tiểu Bàn mới thút tha thút thít mà ngậm ống hút hút vào, Tâm di đưa một bình qua cho An Chi, An Chi nhận lấy. Trẻ em thường uống sữa tươi nguyên chất. Đại Bàn cùng Tiểu Bàn thích uống sữa có nhãn hiệu. An Chi cầm trong tay vài giây, kỳ thật nàng cũng không thích uống sữa tươi nguyên chất. Ở dưới quê, các nàng không uống sữa tươi, ông ngoại có khi sẽ mua sữa vừa được vắt xong còn tươi, nấu lên, cho nàng thêm chút đường. Ngọt ngào, thơm thơm, hâm nóng, nàng thích uống loại đó. Nàng cầm sữa tươi đưa cho Ngôn Hề, Ngôn Hề chớp chớp mắt, hỏi nàng: "Làm sao vậy?" Sau đó thuận tay mở ống hút ra, cắm ống hút vào, sau đó lại đưa trả cho nàng. An Chi nhận lấy, chậm rãi hút một ngụm. Kỳ thật vẫn có thể uống. Lúc ăn tối, cặp song sinh lại ồn ào lên. Cơm chiều ở Ngôn gia, bởi vì Ngôn gia gia Ngôn nãi nãi lớn tuổi, thường ăn ở lầu hai, cũng là sợ bọn tiểu bối quá ồn ào làm ảnh hưởng đến bọn họ. Trên bàn ăn Ngôn gia, trước mặt mỗi người có một cái đĩa nhỏ, người lớn tự mình gắp thức ăn, trẻ em được người lớn gắp thức ăn bỏ vào cái đĩa nhỏ đó, thực tế cặp song sinh đang học cầm đũa, lại càng không thể tự mình gắp thức ăn. Cho nên khi có bọn họ ở bàn cơm, lúc ăn cơm nhất định là ầm ầm lên. Lúc thì muốn mẹ đút, lúc lại muốn cô cô đút. "Không ăn khổ qua! Không ăn khổ qua!" "Không thích ăn nấm! Không thích ăn nấm!" Tiêu Vũ Đồng nổi giận: "Nhất định phải ăn rau, con xem tỷ tỷ nghe lời chưa...Cũng không có kén ăn!" "Nàng cũng không phải là tỷ tỷ của tụi con..." "Không phải..." Ngôn Hề nhíu mày, lẽ nào mỗi ngày ở trên bàn cơm cũng phải trình diễn một màn này sao? Mà so sánh ra, An Chi chỉ im lặng, cầm lấy đôi đũa của trẻ con, từng miếng từng miếng mà ăn cơm. Ngôn Hề nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái đĩa trước mặt nàng, khổ qua cũng không có được động vào. Tâm trí nàng chuyển động: Có thể nào nàng cũng không thích ăn khổ qua hay không? Còn có bình sữa tươi vừa rồi nữa, hình như cũng không có uống hết. Mới nghĩ tới đây, liền thấy An Chi bỗng nhiên đưa đũa đến chỗ khổ qua đó, gắp một miếng rất nhỏ, dừng lại mấy giây, mới chậm rãi bỏ vào trong miệng. Cái mũi thanh tú khẽ nhíu lại, cúi đầu đút một miếng cơm vào miệng. Ngôn Hềđã hiểu rồi.
|
Chương 10: Ngã sấp xuống
Thật đắng... An Chi không được tự nhiên mà nuốt xuống, nàng không thể nói nàng không thích ăn khổ qua, cũng không thích uống sữa tươi nguyên chất. Nhưng mà... Nàng không thể nói ra, người ta đã quá hảo tâm chứa chấp mình rồi. Còn có Ngôn Hề hình như đang nhìn nàng, nàng không thể để cho Ngôn Hề cảm thấy mình là đứa trẻ kén ăn. Nàng nhếch nhếch miệng, lúc đang muốn lại gắp miếng thứ hai, bỗng nhiên có thêm một đôi đũa vươn vào cái đĩa của nàng, thoáng cái gắp hết khổ qua trong đĩa của nàng đi, động tác rất nhanh. An Chi ngẩn người sững sờ, nhìn sang bên cạnh, mặt Ngôn Hề không đổi sắc mà đem khổ qua ăn vào trong miệng, không chút miễn cưỡng nào, nàng thậm chí nháy nháy mắt với mình. Bên kia Ngôn Đại Bàn cùng Ngôn Tiểu Bàn còn chưa hết hi vọng mà kêu không ăn khổ qua, An Chi bày ra cái lúm đồng tiền nhỏ, len lén cười. Ăn xong bữa tối ồn ào náo loạn, vào phòng khách lại bắt đầu chơi đùa, những đứa bé trai tinh lực thập phần tràn đầy, tiếng vui đùa ầm ĩ từ trong nhà truyền tới ngoài nhà. Lúc Ngôn Dĩ Nam vào phòng liền kêu lên một tiếng vang dội: "Mỹ Hầu Vương ta trở về rồi!" Cặp song sinh nhìn thấy hắn một trước một sau kêu to hai tiếng, đồng thời bổ nhào qua: "Tam thúc! Tam thúc!" Ngôn Dĩ Nam giả bộ không chịu nổi trọng lượng của bọn họ, ngã về phía sau, mắt trợn trắng: "A! Ta chết rồi...Ta bị đè chết rồi..." Cặp song sinh cười hắc hắc, một người nhấc mí mắt của hắn lên, một người làm nhột hắn, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, làm ngoáo ộp dọa người, mọi người cùng nhau cười ha ha. Ngôn Hề hơi bất đắc dĩ cười cười, nói với An Chi: "Là tam ca của ta." An Chi từng nhìn thấy hắn trong tấm ảnh ở trong phòng Ngôn Hề, hắn mặc quần dài màu đen đơn giản, dáng người cao ráo, mày rậm mi dày, hơn nữa còn có một đôi mắt dường như luôn mang theo ý cười ấm áp, khóe môi tự nhiên mà cong lên, rất giống Ngôn Hề. An Chi cho rằng như vậy. Lúc này, Ngôn Dĩ Nam nhìn thấy An Chi, An Chi còn chưa kịp chào, Ngôn Dĩ Nam tựa như đã quen mà bước tới nhấc nàng lên đặt ở trên vai, trêu đùa với nàng. Làm An Chi sợ đến toàn thân cứng ngắc, lại không dám kêu lên. Phía dưới cặp song sinh giống như muốn tranh thủ tình cảm mỗi người ôm lấy một chân của hắn, không cho hắn đi đi lại lại. Tình cảnh nhất thời ồn ào nhất thời vui cười, náo nhiệt đến không được. Ngôn Hề tức giận đi qua, đập đập cánh tay Ngôn Dĩ Nam, ôm lấy An Chi. An Chi thở phào, trốn vào trong lòng nàng, còn chưa tỉnh hồn. Ngôn Dĩ Nam tự tiếu phi tiếu liếc nhìn nàng một cái, hai huynh muội trao đổi ánh mắt. Ngôn Dĩ Nam liền đi đùa giỡn với cặp song sinh. Tâm di đi tới nói: "Ai, Nam Nam, con ăn cơm chưa, trở về thì gọi điện thoại cho nhà, ta chuẩn bị cẩn thận đồ con thích ăn." Ngôn Dĩ Nam véo véo gương mặt tròn như trứng của Ngôn Đại Bàn, chào hỏi đại tẩu, quay đầu lại nói: "Thật vất vả mới có chút thời gian nhàn hạ từ trường học, không đủ thời gian, Tâm di không cần vội, con ăn rồi." Hắn lớn hơn Ngôn Hề ba tuổi, là nghiên cứu sinh ở Đại học y khoa hạng nhất cả nước, bận việc học đến hôn thiên ám địa. Chỉ là đứa nhỏ của Ngôn gia bởi vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông nội bà nội, cha mẹ cũng đều không còn, đối với nhị lão quấn quýt tình thâm, cho dù là bận rộn công tác ở ngoài thành phố đến không thể phân thân như Ngôn lão đại Ngôn Dĩ Đông cũng kiên trì để cho thê tử Tiêu Vũ Đồng mang theo đôi song sinh làm bạn ở bên cạnh lão nhân, mà Ngôn lão nhị Ngôn Dĩ Tây đang học tiến sĩ trong Đại học bách khoa ở Bội thành, Ngôn lão tam, Ngôn Dĩ Nam học thạc sĩ ở Đại học y khoa, Ngôn Hề đang thực tập, mỗi tháng ít nhất đều sẽ về nhà một chuyến. Đây là quy tắc bất thành văn của bốn người huynh muội bọn họ. Ngôn Dĩ Nam đùa giỡn với cặp song sinh một hồi, liền lên lầu nhìn ông nội bà nội, còn chưa bước được mấy bậc thang, hắn đã lém lĩnh lớn tiếng nói: "Ông nội bà nội, cháu trai Nam Nam ông bà yêu mến nhất đã về rồi..." Cặp song sinh cũng theo đuôi hắn mà đi lên. Tiêu Vũ Đồng đi tới, dung mạo của nàng xinh đẹp, thập phần có giáo dưỡng, mang dáng tươi cười có chút xin lỗi: "Tiểu Ngũ, có chuyện nhất định phải nói với ngươi, hai ngày trước, cặp song sinh cùng An Chi đùa giỡn, An Chi bị ngã xuống ..." "Bị ngã trúng chỗ nào rồi?" Ngôn Hề nhíu mày. Thấp giọng hỏi An Chi. An Chi nhìn nhìn Tiêu Vũ Đồng, lại nhìn nhìn nàng. Tiêu Vũ Đồng có chút lúng túng nói: "Bị ngã trúng chân..." Tâm di ở bên cạnh nói: "Tiểu Ngũ, đừng lo lắng, chẳng qua là ngã trầy da thôi, trẻ con va va chạm chạm là chuyện thường xảy ra..." "Đúng không, An Chi?" An Chi gật gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Ngôn Hề cũng không nói gì nữa. Trời sinh tính tình nàng ấm áp săn sóc, không nói lời nào đã là biểu hiện của mất hứng. Nàng ôm An Chi trở về phòng, nhẹ giọng hỏi cô bé: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Một tuần này An Chi đã trải qua rất nhiều chuyện, ngoại trừ Ngôn Hề những người khác đối với nàng mà nói đều là người xa lạ, may mà Ngôn gia gia cùng Ngôn nãi nãi, Tâm di đều là những người thật dễ ở chung lại kiên nhẫn, nàng vừa mới thả lỏng trong lòng, cặp song sinh Ngôn gia cùng Tiêu Vũ Đồng đã trở về nhà. Từ nhỏ nàng chưa từng sống trong đại gia đình, vẫn luôn chỉ có nàng và ông ngoại. Một tuần này trái tim đều muốn rơi ra. Có một hôm cặp song sinh nhìn thấy nàng đang chơi với con thỏ mà Ngôn Hề mua cho nàng ở KFC, cảm thấy bộ dạng con thỏ đánh trống rất thú vị, muốn đến lấy của nàng, An Chi không cho, bọn họ lấy xong liền bỏ chạy, nàng vội vàng, đuổi theo ở phía sau không có lưu ý liền té ngã. Ngôn Hề không nghe thấy câu trả lời, nàng có chút khó chịu nói không nên lời. Nếu như An Chi giống như cặp cháu song sinh của nàng cũng tốt, trong lòng có cái gì đều thể hiện ở trên mặt, nhưng mà cô bé này không giống, cô bé rất yên tĩnh, chuyện gì đều dấu ở trong lòng. Ngôn Hề chỉ có thể đứng ở góc độ của cô bé mà tận lực thấu hiểu, nhưng mà... Một tuần làm việc vất vả, nàng còn phải lái xe rất lâu, đột nhiên tâm tình cảm thấy có chút mệt. Hai người trầm mặc một hồi. An Chi mới nói, thanh âm của nàng mềm nhỏ mà ngây thơ: "Ngã xuống...Không có đau." Nàng tựa hồ đang lo lắng cái gì đó, thân thể nhỏ nhắn ngồi thẳng lên, tội nghiệp mà liếc mắt nhìn Ngôn Hề. Có lẽ là cảm thụ Ngôn Hề có chút không kiên nhẫn. Ngôn Hề nhẹ giọng nói: "Cho ta xem vết thương ở đâu?" Đầu An Chi có chút cúi xuống thấp, bàn tay nhỏ bé động đậy, kéo quần bên phải lên. Trên cái đùi trắng nõn của nàng, gần đầu gối bầm một vết thật lớn, vết thương đã khô lại kết vảy rồi, nhìn ra được lúc vừa ngã nhất định đã chảy máu. Ngôn Hề khẽ giật mình, ngay sau đó nhíu chặt lông mày, nàng nhấc tay vuốt ve, An Chi co rúm lại, Ngôn Hề ngẩng đầu nhìn nàng: "Sao ngươi không nói với ta?" An Chi cắn cắn môi, tiếng nói như muỗi: "Ngươi là...Cô cô của bọn họ nha..." Nói xong, đầu của nàng càng cúi xuống thấp hơn, mái tóc mềm mại rũ xuống, che đi hốc mắt nàng đang đỏ lên. Trong lúc nhất thời trong lòng Ngôn Hề ngũ vị tạp trần, không biết phải nói cái gì. Đèn áp tường màu trắng sữa chiếu nghiêng xuống, bao trùm lên thân ảnh của các nàng. "An Chi..." Bỗng nhiên An Chi ngẩng đầu, nói: "Đã hết đau..." Một cái tay nhỏ của nàng rụt về phía sau, nắm lấy y phục của mình, giống như tự động viên chính mình: "Tâm bà đã xoa thuốc cho ta...Hơn nữa...Tiêu a di đã để đệ đệ nói xin lỗi ta rồi..." Nàng tận lực làm cho thanh âm của mình vững vàng, cuối cùng, còn mở ra dáng tươi cười. Ngôn Hề lặng yên nhìn qua nụ cười của nàng, nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy là tốt rồi...Đợi chút nữa tắm rửa xong, lại xoa thuốc một chút." "Ân!" An Chi đáp ứng, nàng kéo quần xuống, "Ta phải làm bài tập trước, mới đi tắm rửa." Vóc dáng An Chi nhỏ, Ngôn Hề đối với nàng mà nói là quá cao, nàng ngồi ở trên tấm thảm trải sàn, cúi người trên cái bàn làm bài tập. Nàng rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài kia, Ngôn Hề đứng dậy, nói nhỏ: "Ngươi viết a, ta đi ra ngoài một lát." An Chi hướng nàng hé miệng cười cười, sau khi nàng ra khỏi phòng, mới mở tập luyện chữ ra, bên trong có một tờ giấy trắng gấp lại, trên trang giấy là bút tích non nớt của nàng viết hai chữ "Ngôn", "Hề", chữ Ngôn đã viết rất đẹp, chữ Hề tương đối nhiều nét, nàng luôn cảm thấy mình viết chưa tốt, nàng gọt bút chì xong, từng nét từng nét bắt đầu nghiêm túc viết. "Bụp" một tiếng, bút chì gọt quá nhọn rồi, vừa rồi nàng cầm bút quá dùng sức, thoáng cái liền bị gãy. Lúm đồng tiền bên má phải của nàng ảm đạm lún xuống, một giọt nước mắt to như hạt đậu liền rớt xuống. Nàng để bút xuống dùng bàn tay nhỏ bé lau đi khóe mắt, sau đó lại tiếp tục viết. Ngôn Hề ra cửa liền thở dài, hao tổn tâm trí a...Vừa rồi đầu óc thoáng cái giống như bị rơi xuống, cảm giác mình là người xấu. Quá nhạy cảm, đứa nhỏ này. Lại nói, vô luận như thế nào, đều sẽ có cảm giác ăn nhờ ở đậu a. Không dám nói chính mình không thích ăn thứ gì đó, không dám nói bị khi dễ rồi, bởi vì...Sợ không ai đứng về phía nàng a. Trong lòng Ngôn Hề vô cùng nặng nề, nàng lặng lẽ đẩy cửa, vừa vặn nhìn thấy đứa bé kia đang lau nước mắt. Nàng giật mình, bỗng nhiên trái tim đau đớn. Nàng do dự, rốt cuộc không có đẩy cửa đi vào, mà là chuyển hướng sang bên kia, gõ cửa. Gõ gõ, bên trong không có tiếng trả lời. Lại gõ gõ. "Ai nha, ta ngủ rồi..." Thanh âm lười biếng của Ngôn Dĩ Nam. "Là ta." Ngôn Dĩ Nam mở cửa để nàng đi vào. Trong phòng của hắn có loại "Sự hỗn loạn có quy tắc" của nam nhân trẻ tuổi, mà hắn đang dựa vào trước máy vi tính...Xem phim ảnh 18+ của đảo quốc (Nhật Bản). Ngôn Hề vừa vào cửa liền cau mày, quyết định làm như không thấy. Ngôn Dĩ Nam thú vị mà nhìn chằm chằm vào nàng: "Tiểu Ngũ, ngươi không phải đang dỗ dành nữ nhi của ngươi sao?" Ngôn Hề: "An Chi không là nữ nhi của ta ..." Ngôn Dĩ Nam nhún vai: "Ta thấy ngươi muốn coi nàng như nữ nhi mà nuôi dưỡng đấy...Ngươi nghĩ kỹ chưa?" "Ngươi ôm một cái phiền toái nhỏ trên thân làm gì, rốt cuộc là đứa bé của người ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao ăn nói với người ta." Trong lòng Ngôn Hề nghĩ: Nếu như nàng mặc kệ, mới có thể gặp chuyện không may a. Ngoài miệng nói: "Tam ca, từ lúc nào ngươi trở nên bát quái như vậy rồi?!" "Còn không phải là ta nghĩ cho ngươi sao, mang theo một lọ keo như nàng, ngươi nói chuyện yêu đương sẽ có bao nhiêu bất tiện a?" Lúc là cái phiền toái nhỏ, lúc lại là một lọ keo, Ngôn Hề trừng hắn: "Không cần ngươi quan tâm!" "Được được được, ngươi là tiểu công chúa trong nhà, ngươi định đoạn! Coi như ta chưa nói." Ngôn Hề nói: "Ta có việc muốn ngươi giúp." "Xin Công chúa điện hạ căn dặn!" Ngôn Hề được hắn chọc cho cười cười: "Gần đây ngươi có thể dành chút thời gian giúp ta kiểm tra nhà một chút được không, ta nhớ hình như cửa không tốt lắm, phải thay đổi một chút, còn phải đổi khóa, hình như còn phải bổ sung một chút chi phí cho công ty gas..." "A!? Chuyện này a...Được, ta sẽ sắp xếp giúp ngươi kiểm tra, làm sao vậy? Không phải ngươi ở trong ký túc xá đài truyền hình phân cho ngươi sao?" "Ân tạm thời mà thôi." Tronglòng có một ý tưởng, còn mông lung chưa thành hình.
|
Chương 11: Đào Đào, đừng khóc nữa
Lúc Ngôn Hề trở về phòng, An Chi đã tắm xong rồi, nàng vẫn mặc T-shirt của Ngôn Hề làm áo ngủ. "Thoa thuốc chưa? Ta xem một chút." Ngôn Hề kiểm tra đầu gối của nàng. "Ân..." "Còn đau hay không?" "Không đau..." Ngôn Hề sờ sờ đầu của nàng, "Về sau có thể nói cho ta biết..." Ánh mắt An Chi buông xuống. Bàn tay Ngôn Hề đi qua ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng. An Chi nhu thuận nói tiếng: "Ân." Ngôn Hề nói sang chuyện khác: "Đến, cho ta xem bài tập của ngươi một chút." "Ở nhà trẻ học cái gì?" "Tuần này chúng ta học thanh mẫu* còn có toán cộng trong vòng số 10." (*Thanh mẫu: Phụ âm trong tiếng Trung Quốc - Vận mẫu: Nguyên âm trong tiếng Trung Quốc) Ngôn Hề mở bài tập của nàng ra: "Những thứ này đối với ngươi đều rất đơn giản, đúng không?" Nàng phỏng đoán, bởi vì nàng chưa từng thấy tiểu bằng hữu học nhà trẻ đã biết viết nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học. Với lại nàng biết rõ ông ngoại của An Chi là giáo viên. "Ân." An Chi hơi ngẩng đầu lên. "Ta đã thuộc tất cả thanh mẫu cùng vận mẫu, ta đã học thuộc khẩu quyết phép nhân, còn có phép trừ hai chữ số, còn có thể!...Viết nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học! Bởi vì, ông ngoại của ta là dạy hóa học a..." An Chi vốn mang khuôn mặt nhỏ nhắn sáng trong mà nói, sau đó khi nhắc đến ông ngoại của nàng nàng liền chầm chậm mà nhỏ giọng lại. "Ta rất nhớ ông ngoại." Trong nháy mắt, Ngôn Hề thật sự cho rằng nàng sắp khóc, nhưng mà An Chi chẳng qua là ngơ ngác ngồi đó, một hồi lâu mới lộ ra chút cười khổ: "Ta biết ông ngoại sẽ không trở về nữa..." Ngôn Hề trầm mặc. Trước kia nàng nghĩ có phải An Chi đã mở ra cơ chế tự bảo hộ mình hay không, đối với chuyện ông ngoại qua đời, mẹ vứt bỏ, ba không quan tâ,, nàng vẫn luôn yên lặng chấp nhận. Đứa bé cùng tuổi, như là hai đứa cháu của nàng, một lời không hợp sẽ khóc đến vang động trời. Có thể thấy được chân chính chịu ấm ức ngược lại là nói không nên lời. Nhưng mà...Đây là người trưởng thành, thậm chí là cảm khái tất yếu của người đã sống trên đời rất lâu rồi, mà không phải là một đứa bé mới sáu tuổi. Nhưng mà loại thổ lộ hết ra thế này là tốt, cho dù chỉ có một chút thôi. Ngôn Hề lắng nghe. "Nếu như ngày đó ta sớm một chút...Gọi người đến thì tốt rồi..." Cái miệng nhỏ nhắn của An Chi méo xệch, hốc mắt đỏ lên. Nguyên lai còn có loại suy nghĩ này sao? Đứa bé đáng thương. Ngôn Hề ôm lấy nàng, để nàng tựa vào trong lòng của mình. Khuôn mặt của nho nhỏ An Chi dựa vào bờ vai của nàng, thấp giọng khóc thút thít, cái mũi hồng hồng. Ngay cả khóc cũng đè nén như vậy. Ngôn Hề ôm lấy nàng, cẩn thận dùng từ: "Nhiều khi con người rất khó nắm giữ vận mệnh ở trong tay mình, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ sẽ phát sinh...Đây không phải là lỗi của ngươi." "An Chi, ngươi có thể vẫn luôn ở đây." "Được rồi, nghe lời..." Ngôn Hề vỗ vỗ lưng của nàng, dời lực chú ý của nàng, "Đây là cái gì?" An Chi xoa mắt, nàng vừa nức nở vừa nói: "Bảng chữ mẫu để luyện tập viết chữ. Thái gia gia cho ta." "Ân," Ngôn Hề cười cười, bảng chữ mẫu này nàng quen thuộc hơn hết, là ông nội của nàng tự mình làm ra. Kích thước giấy 8 mở*, giáo trình, bảng chữ mẫu, nét đồ đều là nhất bút nhất hoạ của Ngôn gia gia viết ra. Ngôn gia gia viết Khải thư rất tốt, đầu bút lông mạnh mẽ, ý vị bất phàm. (*Tờ giấy có kích thước 270mm × 390mm) Lúc trước dạy bọn họ học cách cầm bút, hiểu rõ kết cấu của chữ, cách dùng bút. Một quyển dùng để vẽ, một quyển giấy trắng dùng để luyện tập. Những người từng xem qua chữ viết của lão nhân gia, liền sẽ dễ dàng hiểu rõ kết cấu của chữ viết không sai, giống như một cuốn từ điển cầm tay. Đợi đến lúc bọn họ có thể cầm chặt bút rồi, đã luyện được nhiều năm, ông nội của bọn họ sẽ không quá quan tâm, thích học thư pháp thì tiếp tục cùng ông học, không thích thì không cần học, nhưng mà câu chữ có thể viết rất tinh tế. "Khi còn bé ta cùng các ca ca cũng bắt đầu viết chữ như vậy, ngươi xem Thái gia gia rất thích ngươi đúng không? An Chi là đứa bé làm người khác yêu thích." Ngôn Hề áp sát nàng vào ngực, thấp giọng nói với nàng lời đó, giọng nói mềm mại, giống như một đám mây tràn ngập trên bầu trời. An Chi ngửa đầu nhìn nàng, bất tri bất giác liền quên việc khóc thút thít. Ngôn Hề lật ra một trang khác, nàng "Ồ" một tiếng, cười khẽ. An Chi nhìn lên trên, chính là trang giấy luyện tập viết tên nàng. Nàng xấu hổ nói: "Ta còn chưa viết rành..." "Không có đâu, viết rất tốt...Đến, ta viết lại cho ngươi xem..." Nàng không có buông lỏng cánh tay ra, đem An Chi ôm trong lòng, ngồi xuống thảm trải sàn, cầm lấy bút chì của cô bé, viết chữ cho cô bé. Viết xong chữ "Hề", liền viết tên của cô bé "Đào" "An Chi". Chữ "Hề" nàng vẫn viết rất đoan chính, thanh tú, bút thuận sạch sẽ gọn gàng. Mà ba chữ "Đào An Chi" kia lại là thanh lịch tinh xảo, thoảng tùy ý, lộ ra một chút ý tứ nước chảy mây trôi. Mà nét cuối chữ "Chi (之)" có chút kéo dài, lại có chút hời hợt, vừa khắc chế lại vừa tiêu sái. "An Chi, ngươi có một cái tên rất hay." An Chi áp sát mặt vào nàng, nàng rất lưu luyến lồng ngực của Ngôn Hề. Nàng biết Ngôn Hề và nàng không thân chẳng quen, lại đối với nàng rất tốt rất tốt, Ngôn Hề cũng không phải là mẹ của nàng, cũng không phải là người thân thích phải chịu trách nhiệm với nàng. Ngôn Hề là cô cô của người khác, Ngôn Hề là người lớn, Ngôn Hề cần phải đi làm, công tác của Ngôn Hề bận rộn nhiều việc. Nàng không thể lại tham lam, cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Nàng chẳng qua là đặc biệt yêu thích được Ngôn Hề ôm như vậy. Một giây. Nhiều thêm một giây thôi. An Chi nhắm mắt lại, hàng lông mi mềm mại xanh non của nàng từ từ bị một tầng hơi nước bao trùm. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ngôn Hề cũng không nói gì, thật ra nàng không quá thích trẻ em, cặp song sinh trong nhà không có cách nào, đó là huyết thống. Nàng không biết mình làm một chuyện có đúng hay không, đưa An Chi để ở trong nhà. Cả ngày nhìn thấy đại tẩu của nàng yêu thương cặp song sinh, trong lòng của cô bé nhất định sẽ rất khó chịu a. Lúc trước thế nhưng không nghĩ đến điểm này, chỉ là nghĩ ở chung với đứa bé cùng tuổi sẽ tốt hơn một chút, không nghĩ tới sẽ làm cho nàng chịu ấm ức. Bị ủy khuất, cho nên nhớ đến ông ngoại a... Lại nói, ngoại trừ ông ngoại, nàng còn có thể nhớ đến ai đây... Mình là cô cô của cặp song sinh, cho nên An Chi cũng không dám mong mình có thể đứng về phía nàng... Trái tim Ngôn Hề đột nhiên chua xót... Bàn tay vuốt ve sau lưng cô bé. Có thể cảm nhận được nàng rất thích loại phương thức thân cận này. Ngôn Hề không nhớ quá rõ bản thân ở độ tuổi này. Năm đó khi nàng năm tuổi, cha mẹ cùng một ca ca nhỏ nhất ngoài ý muốn mà qua đời, trong một đêm tóc của ông nội bà nội dường như liền trắng đi rất nhiều. Nàng còn thấy bộ dạng các ca ca khóc không ngừng, nhưng mà khi đó nàng không hiểu nhiều, hơn nữa bọn họ che chở nàng rất tốt, rất suôn sẻ mà trải qua thời kì trẻ thơ, vẫn cho là cha mẹ cùng tiểu ca ca đều đang ở nơi khác. Đợi đến thời niên thiếu của nàng, đã hiểu chuyện rồi, mới ý thức được bản thân đã mất đi người thân yêu, khi đó toàn tâm đau đớn đến bây giờ nghĩ lại còn mơ hồ đau nhức. Ngôn Hề rủ lông mi xuống, che đi quang ảnh trong đáy mắt. Bàn tay lại giống như có ý thức mà tiếp tục vuốt ve sau lưng tiểu An Chi. "Ngủ rồi sao?" Nàng cúi đầu hỏi. Lông mi cô bé run rẩy, không có mở ra, tựa hồ là thật sự ngủ rồi. "Vậy thì ngủ đi." Kỳ thật An Chi không có ngủ, Ngôn Hề vừa hỏi như vậy, nàng không muốn mở mắt ra, dứt khoát làm ra vẻ mình ngủ rồi. Muốn biết Ngôn Hề sẽ làm như thế nào. Nữ nhân ôm nàng lên, cánh tay người kia mềm mại, động tác nhẹ nhàng. Đặt nàng đến trên giường, cầm lấy chăn bao bọc kỹ càng cho nàng. Đôi má nhột nhột, có sợi tóc ở trên mặt. An Chi muốn chịu đựng. Ngón tay mềm mại xẹt qua phất sợi tóc ra. Sau đó...Ngón tay dừng một chút, đốt ngón tay nhẹ nhàng mà xoa lên lông mi của nàng một chút. Nàng tắt đèn, vặn mở đèn bàn bên cạnh, sau đó nàng đẩy cái chụp đèn ra phía ngoài. An Chi lặng lẽ mở mắt ra, ánh sáng đèn màu cam vây quanh thân ảnh cao gầy của Ngôn Hề, nàng cột tóc lên, bộ dạng nâng tay lên, khuỷu tay tạo thành đường vòng cung, còn có đường cong nữ tính duyên dáng. An Chi cảm thấy mình đang nhìn thấy một người lớn xinh đẹp nhất trên đời. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, động tác của Ngôn Hề đều khe khẽ, lấy áo ngủ, vào phòng tắm, tắm rửa. Một lát sau, lúc An Chi có chút mơ hồ, trên giường khe khẽ lún xuống, sau đó là mùi thơm quen thuộc, hẳn là Ngôn Hề đang nằm xuống. Nàng kiểm tra điện thoại trong chốc lát, liền buông xuống. An Chi lại len lén mở mắt ra, Ngôn Hề nằm trong một cái chăn khác, đầu của nàng dựa vào bên ngoài, tóc dài rối tung tản trên gối đầu, lộ ra vành tai khéo léo mềm mại. Bàn tay nhỏ bé của An Chi từ trong chăn vươn ra, sờ đến chăn của Ngôn Hề, cầm chặt một góc, lúc này mới hài lòng yên tâm ngủ. An Chi cho rằng nàng sẽ ngủ rất ngon giấc, một giấc đến hừng đông, nhưng mà không có. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng giống như lại nhìn thấy tang phục màu trắng, tiền giấy bay trong không trung, rơi trên mặt đất. Nàng nho nhỏ, mờ mịt đi theo bước chân người lớn ... Có người nói chuyện với nàng, người chung quanh chỉ đang khóc lóc, còn có cái hộp gỗ kia, ông ngoại đang ở bên trong, cách nàng càng ngày càng xa... Tiếng gió gào thét, lướt qua cây cối, An Chi liếc nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh nàng một cái...Nàng muốn nói chuyện với hắn, chỉ là không biết nói với hắn cái gì? Hắn hình như không thích nàng gọi hắn là "Ba"... "Ngươi cũng thấy đấy, mẹ của ngươi không muốn ngươi, nàng chỉ lo cho bản thân...Ta sẽ không mặc kệ ngươi...Ngươi trước tiên ở đây a..." Xe rời đi, chỉ còn lại một mình nàng đứng đó. Còn có những người lạ lẫm kia, bọn họ không thích nàng, bọn họ đang cười nàng. "Đứa nhỏ này, thật là không làm cho người khác thích a, không nói chuyện, cũng không cười." "Không cho nàng ăn cũng không khóc, không đi đón nàng cũng không khóc, chưa từng thấy đứa trẻ nào không biết làm nũng a..." "Không sai, còn phải ở đây bao lâu, muốn nhận tổ quy tông hay không a..." "Làm sao có thể, họ Đào cũng không phải họ Trần, nghe nói là muốn đưa nàng đi." "Đưa đi sớm một chút a, muốn chúng ta chăm sóc thêm một đứa bé, lại không thêm tiền lương." An Chi ở trong mơ khóc lên, nàng vốn muốn nhịn nhưng mà nhịn không được càng khóc càng lớn tiếng. Nàng đang nằm mơ, không sao, nàng có thể tận tình khóc, không cần nhịn nữa rồi. Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng: "An Chi...An Chi...Đừng khóc..." Bàn tay nhỏ bé của nàng càng không ngừng lau nước mắt, càng lau càng nhiều. Người đang nói không có cách nào, nhấc cái chăn của nàng lên, ôm lấy nàng. "Đào Đào...Được rồi, đừng khóc nữa..." An Chi cảm giác được ôm vào trong lòng ngực mềm mại thơm ngát, là mùi thơm hoa sơn chi. Người kia vẫn luôn dỗ dành nàng, "Đào Đào, đừng khóc...Nghe lời..." Nàng chìmvào sự dịu dàng vô hạn mới chậm rãi khóc thút thít mà ngủthiếp đi.
|
Chương 12: "Di di" "Tiểu Ngũ "
Ngày hôm sau, buổi chiều mùa thu, Ngôn Hề chuẩn bị trở về thành phố, Ngôn Dĩ Nam không muốn thông xe, chuẩn bị đi nhờ xe của nàng. Hai người đi đến gara, An Chi từ phía sau chạy nhanh tới đuổi theo, Ngôn Dĩ Nam đi sau một chút, cho nên nhìn thấy, hắn cười: "Nữ nhi của ngươi đến tiễn ngươi kìa." "Làm sao vậy?" Ngôn Hề ngồi xổm xuống hỏi nàng. Sáng sớm khi tỉnh dậy An Chi phát hiện nàng đang nằm một mình trong chăn của Ngôn Hề, còn tưởng rằng lúc nàng ngủ thì làm lộn xộn, bất quá Ngôn Hề không nói gì. Ngôn Hề tùy ý cột tóc, gương mặt không trang điểm, lộ ra cần cổ trắng nõn thanh tú, khóe môi mang ý cười. Ngôn Dĩ Nam từ trong xe thò đầu ra: "Ai, An Chi tiểu bằng hữu, có phải ngươi đến tiễn ta hay không..." "Ân..." An Chi ngại ngùng mà do dự một chút: "Tam cữu cữu..." Buổi sáng Ngôn Dĩ Nam trêu đùa An Chi một hồi, chính là muốn để cho nàng gọi hắn là cữu cữu, bây giờ rốt cuộc nàng đã gọi rồi. "A, quả nhiên là đáng yêu hơn mấy đứa bé trai a..." Ngôn Dĩ Nam cười nói. Ngôn Hề liếc nhìn Ngôn Dĩ Nam một cái, thấp giọng hỏi nàng: "Ân?" "Chừng nào thì ngươi trở về?" An Chi hỏi. "Chuyện này ta cũng rất khó nói..." Ngôn Hề thở dài, nàng trầm tư hai giây, "Ta cho ngươi số điện thoại có được không? Ngươi có thể nhớ không?" An Chi gật gật cái đầu nhỏ nhắn. "137*******" Ngôn Hề hỏi: "Không cần giấy bút có thể nhớ không?" An Chi lại gật gật đầu, trời sinh nàng tương đối nhạy cảm đối với những con số. Trong mười một chữ số, đại đa số người khác có thể nhớ thành 3+3+3+2, nhưng nàng lại ghi nhớ là 3+4+4, nàng dùng cách này để nhớ số điện thoại của ông ngoại. Nàng lặp lại dãy số niệm, Ngôn Hề sờ sờ đầu của nàng, sau khi khen nàng xong thì nói: "Có việc gì nhớ gọi điện thoại cho ta." "Chuyện gì cũng có thể, mỗi tầng lầu trong nhà đều có máy riêng, ân?" Ngôn Hề nghiêm túc nhìn nàng. An Chi lại gật gật đầu, làn da màu mật ong cùng đôi má hồng hồng, ánh mắt trẻ thơ, thần sắc không nỡ. Ngôn Hề muốn cô bé thoải mái mà nói mấy câu, nàng nhẹ nhàng cười nói: "Bây giờ ngươi gọi ông nội bà nội của ta là Thái gia gia và Thái nãi nãi, gọi tam ca của ta là tam cữu cữu, vậy ngươi phải gọi ta là cái gì nha?" An Chi ngại ngùng mà xoa nắn bàn tay nhỏ bé của mình, giọng nói mềm mềm: "Di...Di?" Từ xưng hô "Di di" này được giọng nói tiểu loli phát ra nghe rất dễ thương. Hơn nữa đứa nhỏ An Chi này, gọi đại tẩu của nàng là "Tiêu a di", mà gọi nàng là "Di di", chứng minh trong lòng cô bé bản thân mình so với người khác phải thân cận hơn rất nhiều. Chỉ là Ngôn Hề cũng giống như tất cả những cô gái tuổi 20 khác, kỳ thật không quen bị người khác gọi là a di. Nhưng mà nếu gọi nàng là tỷ tỷ thì bối phận cũng không đúng nha. Nàng vuốt vuốt tóc, cười nói: "Ngươi vẫn là gọi tên của ta a..." Tiểu An Chi chớp mắt mấy cái, nhìn qua nàng, bỗng nhiên má lúm đồng tiền lún sâu: "Tiểu Ngũ?" Ngôn Hề khẽ giật mình, ý cười trong khóe mắt tràn ra, đưa tay xoa bóp gò má của nàng: "Không biết lớn nhỏ." An Chi cười rộ lên. Lúc xe chuyển động, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của An Chi, nàng vẫy bàn tay nhỏ bé. Ngôn Dĩ Nam nhàn nhã thoải mái ngồi ở ghế sau, thái độ thả lỏng tùy ý nói: "Không ngờ ngươi lại thích trẻ con như vậy nha?" Trên xe chậm rãi phát ra một bài hát xưa cũ của Trương Vũ Sinh "Chú cá bơi lội cả ngày": Chú cá bơi lội cả ngày mà không dừng lại, người yêu nhớ tới ngươi cả ngày cũng không dừng lại... Ánh mắt Ngôn Hề nhìn chăm chú về phía trước, nàng nói khẽ: "...Ai...Ta cũng không biết..." Một lát sau, Ngôn Hề hỏi hắn: "Đúng rồi, gần nơi ta ở hình như có một trường tiểu học phải không?" Ngôn Dĩ Nam nhún nhún vai: "Ta đâu biết, lúc ba mua cái phòng đó ta còn quá nhỏ nha. Bất quá hình như là cũng muốn để cho ngươi đi học gần đó nên mới mua, sau này không cần...Cho nên chúng ta trở về lão trạch..." Ngôn Hề gật đầu. Việc cần làm còn rất nhiều, thứ nàng thiếu bây giờ chính là thời gian, chỉ có thể từ từ tính. Ban đêm, An Chi một mình ở trong phòng sửa sang lại đồ đạc của nàng. Ba lô nhỏ của nàng, tranh ảnh của nàng, bên trong có rất nhiều ảnh chụp cùng ông ngoại. Ví tiền của nàng, mở ra, bên trong có một chút tiền lẻ, là tiền nàng dùng để đi xe buýt. Lúc nàng ở nhà trẻ, tiểu bằng hữu trong lớp còn chưa nhận biết được tiền. May mắn là từ nhỏ ông ngoại đã dẫn nàng đi chợ, An Chi lúc còn nhỏ không có nói nhiều chỉ nhìn ông ngoại dùng tiền mua thức ăn cho...Bất tri bất giác liền học được cách nhận biết tiền. Một tháng sống trong ngôi nhà đó, người "Ba" không nên thân kia của nàng, chỉ xuất hiện đúng một lần, ở lại nửa tiếng, nói với nàng mấy câu, sau đó lén lút đưa cho nàng mười tờ tiền màu đỏ. Lúc ở nhà trẻ, An Chi nhờ bảo an gia gia ở cửa ra vào đổi tiền lẻ cho nàng. An Chi cầm số tiền còn dư lại sắp xếp một chút, sau đó đếm một chút...Nàng bỗng nhiên dừng lại...Bàn tay nhỏ bé...Sờ qua mấy tờ tiền màu xanh, tiền giấy màu nâu, màu bạc, còn có màu tím*. (*Màu đỏ = 100 Nhân Dân tệ - Màu xanh = 50 Nhân Dân tệ - Màu nâu = 20 Nhân Dân tệ - Màu bạc = 10 Nhân Dân tệ - màu tím = 5 Nhân Dân tệ - 1 Nhân Dân tệ = 3.433 VNĐ) Đó là Ngôn Hề cho nàng. Nàng nói: "Ngươi biết những thứ này không?" Sau đó lần lượt nói từng cái một cho nàng biết, cũng dạy nàng tờ nào là bao nhiêu. Các nàng thậm chí còn chơi trò mua đồ hàng, ví dụ như "Ta muốn mua một chai nước, một chai nước là 3 đồng tiền, vậy nếu đưa 5 đồng thì phải lấy lại bao nhiều? Còn đưa 10 đồng thì sao?" Kỳ thật An Chi đã sớm biết rồi. Nàng nói: "Đây, cho ngươi những thứ này, nếu muốn mua cái gì thì ngươi có thể mua, hoặc là mời các bạn học ăn cái gì đó?" An Chi lén lút cười, Ngôn Hề vốn không biết những tiểu bằng hữu khác ở nhà trẻ chắc là không có mang tiền. Nàng thậm chí cũng không biết An Chi đã biết đổi tiền, còn cẩn thận mà cho nàng rất nhiều tiền lẻ. An Chi vốn không muốn nhận, Ngôn Hề cười nói với nàng: "Vậy...Chờ ngươi lớn lên trả lại cho ta là được ..." Lớn lên, vậy phải chờ tới khi nào a... Ngôn Hề nói: "Ân...Chờ đến lúc chiều cao của ngươi tương đương ta đi ." An Chi thật chán nản, vậy phải chờ tới khi nào a...Trong mắt nàng, Ngôn Hề thật cao, cao hơn so với tất cả người lớn mà nàng từng gặp qua. Ngay cả Ngôn Đại Bàn Ngôn Tiểu Bàn đều cao hơn mình... Cho nên bọn họ mới không muốn gọi nàng là "Tỷ tỷ". Còn nói nàng là tiểu ải tử (tiểu thấp bé). Bọn họ cũng là tiểu bàn tử a (tiểu mập mạp)! An Chi chu chu mỏ, nàng cầm con thỏ đồ chơi Ngôn Hề mua cho nàng lên, kéo một chút, tùng tùng tùng, tiếng gõ trống. má lúm đồng tiền của An Chi lún xuống thật sâu, cực kỳ vui vẻ. Nàng suy nghĩ một chút, mở cửa phòng. Mỗi tầng lầu ở lão trạch của Ngôn gia đều có một phòng khách lớn, bên cạnh ghế sô pha có điện thoại. An Chi thò đầu ra nghe ngóng động tĩnh trong phòng khách một chút. Xác định không có người khác, nàng chạy nhanh đến, úp sấp trên tay ghế sô pha mềm mại, nàng ấn một dãy số, sau đó cầm ống nghe, nghe "tiếng đô đô" trong giây lát, tiếp theo liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Ngôn Hề: "...Tâm di?" An Chi phồng miệng, "...Là ta." Trong chớp mắt đối phương dừng lại một chút, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ: "An Chi?" Trên gương mặt An Chi má lúm đồng tiền nhảy ra. "Làm sao vậy?" "..."Trước khi gọi điện thoại An Chi cũng chưa nghĩ tới tại sao lại muốn gọi điện thoại cho nàng, cho nên sau khi ngẩn ngơ, chỉ có thể sốt ruột tìm một câu nói: "Ngươi, ngươi chừng nào thì trở về?" "A..." Đầu dây bên kia của Ngôn Hề có một chút tạp âm, giống như có mấy người đang nói chuyện với nàng, "Đào Đào...Tuần này có lẽ ta không thể về nhà được..." "Ồ..." Ngón tay nho nhỏ của An Chi xoắn dây điện thoại. "...Nhà trẻ có chuyện gì thú vị không?" An Chi vừa vặn nghĩ đến một chuyện, "Hôm qua lão sư nói chúng ta đem theo một con cá đến nhà trẻ để quan sát...Tâm bà đưa cho ta một con cá vàng nhỏ...Sau đó có một bạn trong lớp chúng ta mang theo con cá trích mà mẹ hắn dùng để chuẩn bị nấu bữa tối!..." "Cái gì? Ha ha..." Ngôn Hề cười ra tiếng. An Chi nghĩ đến bộ dạng cười rộ lên của Ngôn Hề, khóe môi cong lên, đôi mắt cười kia cũng triệt để cong lại. Đợi đến lúc nàng bắt đầu đọc văn học cổ điển, ngẫu nhiên đọc được một câu trong bài 'Dậu dương tạp trở - Chi nặc cao hạ' của Doãn Thành Thức*, "Vào một đêm mùa xuân, gió yên trăng sáng." liền nhớ đến nụ cười lúc này của người kia. (*Một nhà thơ đời Đường) "Làm sao ngươi biết là cá trích?" Ngôn Hề cười đến thật vất vả mới dừng lại, hơi thở hổn hển truyền vào tai. "Ân! Ta biết, lúc trước ông ngoại thường xuyên dẫn ta đi câu cá! Ta nhận ra cá trích, cá trắm cỏ, còn có cái loại cá nho nhỏ giống như cá chạch...Còn có loại cá to to cũng giống như cá chạch ..." "Phốc..." Ngôn Hề bật cười, nàng cũng không nói "Loại cá nho nhỏ giống như cá chạch" hoặc là "Loại cá to to cũng giống như cá chạch", kỳ thật cũng không phải là tên của loại cá. Nàng than nhỏ một câu: "An Chi thật là thông minh nha..." An Chi vui vẻ đung đưa bàn chân: "Hôm nay lão sư kể chuyện cổ tích, nhưng câu chuyện kia ta đã nghe rồi..." "Nga, chuyện cổ tích gì?" Bên chỗ Ngôn Hề có chút ồn ào, nàng tựa hồ đi ra vài bước, sau đó thì trở nên yên tĩnh một chút. "Ân...Chính là có cô bé, nàng gặp được một chú thỏ biết nói chuyện, sau đó đi vào một cái hố..." "Nga, là chuyện cổ tích này sao...Vậy lão sư có kể cho ngươi câu chuyện thứ hai hay không, nàng là đi vào trong một cái gương lớn." "Thật sao!? Lão sư không có kể!" Ngôn Hề vừa cười: "Vậy lần sau ta kể cho ngươi nghe được không?" Đôi mắt An Chi vui vẻ mà cong lại, chờ một chút nàng lại bịt miệng thất vọng nói: "Nhưng là tuần này ngươi lại không trở về..." "A, thực xin lỗi..." Ngôn Hề dỗ dành nàng nói, "Thứ hai ta tranh thủ về nhà có được không?..." An Chi ôm lấy ống điện thoại cái đầu nhỏ dùng sức gật gật: "Ân ân!" Ngôn Hề khẽ cười nói: "Ngươi có muốn ăn cái gì không? Ta mua về nhà cho..." An Chi ngại ngùng không có nói. Đầu dây bên kia có người gọi Ngôn Hề, nàng lên tiếng, nhẹ giọng hỏi cô bé: "An Chi?" An Chi có chút hoảng hốt, giống như lần trước sau khi làm ác mộng, Ngôn Hề liền gọi nhũ danh của nàng. Bây giờ Ngôn Hềlại không gọi. An Chi chọt chọt dây điện thoại, nhỏ giọng nói: "...Muốn ăn quả đào..." "Muốn ăn đào đúng không? Được, cuối tuần mua cho ngươi." Ngôn Hề cười nói: "Muộn rồi...Ngươi đi ngủ đi." An Chi đã cảm thấy rất mỹ mãn, nàng nhu thuận nói: "Được rồi." "Ân, đắp kín chăn, gần đây buổi chiều sẽ lạnh đó." "Được rồi." "Cúp điện thoại a." "Ân." An Chi để điện thoại xuống, Ngôn Hề nói không sai, tới buổi chiều thì lạnh hơn rất nhiều, bàn chân nhỏ của nàng cũng lạnh cứng rồi. Nàng chạy cực kỳ nhanh về phòng, chui vào trong chăn, sờ lên bé thỏ con, tràn đầy chờ mong đến cuối tuần. Tác giả có lời muốn nói: "Loại cá nho nhỏ giống như cá chạch" ta chỉ biết dùng tiếng mẹ đẻ để nói, cũng không biết tên khoa học là gì. Còn "Loại cá to to giống như cá chạch" là lươn, trước kia ta cũng gọi như vậy. 'Alice ở xứ sở thần tiên' còn có phần tiếp theo là 'Alice ở xứ sở trong gương', cũng có phim điện ảnh cùng tên, coi cũng tạm được. Hai bộ điện ảnh này có cùng biên kịch với Maleficent.
|
Chương 13: Phong ba
Một cơn lạnh mưa quét qua, nhiệt độ hạ thấp trên diện rộng, mây đen che phủ mặt trời. Lão trạch của Ngôn gia nhốn nháo hoảng loạn, không ai ngờ bỗng nhiên sẽ xảy ra biến cố. Vốn Ngôn Hề đã mua một thùng đào mật về. Tâm di cắt nhiều cái, để cho mấy đứa nhỏ ăn ở trong nhà ăn, Ngôn Hề cùng Tâm di ở phòng khách bên cạnh nói chuyện phiếm. Trong giây lát trong nhà ăn truyền đến tiếng trẻ em kêu lên sợ hãi, Ngôn Hề cùng Tâm di đi vào nhà ăn xem thử, Ngôn Đại Bàn vừa khóc vừa gãi, khuôn mặt nhỏ nhắn béo núc ních thoáng cái sưng phồng lên, An Chi cùng Ngôn Tiểu Bàn sợ đến ngẩn người đứng bên cạnh... Ngôn Hề thấy không xong, ôm lấy Đại Bàn, "Tâm di, hình như Đại Bàn bị dị ứng rồi, trong nhà có thuốc Loratadine* không?" (*Loratadin là một thuốc kháng histamin H1 thế hệ 2 được sử dụng để điều trị dị ứng. Loratadin được phát hiện vào năm 1981 và được đưa vào thị trường vào năm 1993) Tâm di vội vàng lấy một vỉ tới: "Nhưng mà có thể uống không!" "Bẻ đôi ra, nghiềng nhỏ, bỏ vào trong nước ấm, uống trước đi, sau đó đến bệnh viện." Ngôn Hề vừa dỗ dành Ngôn Đại Bàn đang khóc rống, vừa nói. Ngôn Tiểu Bàn cũng nhịn không được đứng ở bên cạnh khóc lên, An Chi cũng là hoảng sợ mà nhìn. Tâm di vội vàng làm theo lời Ngôn Hề, cũng không rảnh để quan tâm bọn họ. Tiêu Vũ Đồng vừa về nhà liền nghe thấy tiếng khóc thì chạy vào phòng bếp, nhìn thấy cảnh tượng này cả kinh đến hồn phi phách tán: "Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao vậy?" Ngôn Hề dỗ dành Ngôn Đại Bàn uống thuốc, nói với nàng ít lời mà ý nhiều: "Bị dị ứng." Tiêu Vũ Đồng nhìn lướt qua trên bàn, thấy mấy múi đào ăn thừa, nàng cau mày nói: "Mùa này sao lại ăn đào! Đại Bàn Tiểu Bàn cũng không có thích ăn đào a..." Ánh mắt nàng lạnh lùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào An Chi, trong ánh mắt đều là trách cứ. An Chi khẽ giật mình, thân thể run lên một chút không dễ nhận ra. Ngôn Hề ở bên cạnh nói: "Đại tẩu, ngươi ôm lấy Đại Bàn, ta lái xe, nhanh chóng đến bệnh viện." Tiêu Vũ Đồng đau lòng mà ôm lấy Ngôn Đại Bàn đang khóc lóc không ngừng, nắm lấy bàn tay của hắn, không cho hắn ngãi. Hai người nhanh chóng đi ra phòng khách. "Mẹ...Cô cô..." Tiểu Bàn đuổi theo ra đi ngoài. "Ai..." Tâm di vội vàng đuổi theo sau, ôm lấy hắn: "Không sao không sao, bảo bảo, không cần phải sợ, ca ca đến bệnh viện liền sẽ không sao." An Chi đứng nguyên tại chỗ không biết nên làm thế nào, nàng xoắn lấy bàn tay nhỏ bé, hốc mắt đỏ đỏ. Trên bàn mấy múi đào mật bị bỏ mặt ở một bên, không người quan tâm. Nàng cũng không biết làm sao bây giờ, có phải là lỗi của nàng không? Nếu như nàng không đòi ăn đào thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy đúng không. Nàng ngồi trong phòng ăn một lát, lại chạy đến phòng khách, không biết có thể làm cái gì...Cảm giác mình là người vô hình. Đêm đó họ không có trở về, Ngôn Hề gọi điện thoại nói Ngôn Đại Bàn đã không sao rồi, nhưng mà Tiêu Vũ Đồng không quá yên tâm, muốn ở lại bệnh viện một đem để theo dõi. Tâm di trầm tĩnh lại, liền hô vài tiếng A Di Đà Phật. Suốt đêm An Chi cũng không ngủ được. Ngày hôm sau sau khi ăn xong bữa sáng, nàng trở về phòng đeo ba lô nhỏ lên, nắm lấy tay cầm cửa quyến luyến nhìn qua căn phòng một vòng, liền lặng lẽ đóng cửa lại. Bình thường nàng ăn xong liền trở về phòng, cũng không thích nói chuyện, yên tĩnh làm cho người ta bỏ qua mất. Hơn nữa hôm nay là cuối tuần, bảo an ở cửa lớn của khu biệt thự ngủ gật, không có chú ý đến một thân ảnh nho nhỏ của nàng. Đợi đến lúc Ngôn Hề về nhà, Tâm di còn tưởng rằng nàng đang ở lầu ba. Ngôn Hề trở về phòng nhìn, đã thấy người đi nhà trống, quần áo Tâm di đưa cho nàng đã được xếp ngay ngắn chồng lên nhau, chỉ có một tờ giấy trắng viết: "Ngôn Hề, cám ơn ngươi, ta trở về." Nét chữ non nớt, chỉ có hai chữ Ngôn Hề đã được viết rõ ràng, khéo léo đoan trang xinh đẹp. An Chi đi thật lâu cũng không thấy được trạm xe buýt, nàng đi mệt rồi, ngồi xuống ở ven đường. Con đường vùng ngoại ô rợp bóng cây xanh, không có biển hiệu rõ ràng. Nàng chỉ có thể đi theo con đường trong trí nhớ, mà nàng chỉ biết con đường từ lão trạch Ngôn gia đến nhà trẻ, cho nên trước hết nàng đến nhà trẻ, sau đó lại hỏi đường người khác. Nàng muốn trở về nhà của ông ngoại, chỉ có chỗ đó, mới thật sự là nhà của nàng. Nàng cầm bình nước hớp hai miếng, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời bên kia có một đám mây đen lớn, chậm rãi thổi qua đây, lại từng đám từng đám mây đen nữa, tựa hồ muốn tụ tập lại cùng một chỗ, tựa như muốn biến thành quái vật vậy. Trong lòng An Chi có chút sợ hãi, không dám chậm trễ thời gian nữa, tiếp tục đi. Lại không biết đi bao lâu, rốt cuộc một chiếc xe buýt đi tới, nàng ngồi lên xe. Ngôn Hề sẽ tìm đến mình sao? Nàng sẽ nghĩ đến mình sao? Nàng đã vì mình làm rất nhiều, ở trong nhà nàng, mình chỉ mang đến phiền phức cho nàng thôi. Vùng ngoại thành không có nhiều trạm dừng xe buýt, trong xe rất trống trải rộng rãi, nàng nhìn hàng cây lướt như bay ngoài cửa sổ, nhớ tới lúc Đào Trân Trân đi đón nàng, khi đó nàng cho rằng rốt cuộc nàng cũng có thể sống cùng "Ba Mẹ", lúc ấy nàng nghĩ nàng nhất định phải nói ngọt một chút, để cho bọn họ yêu thích nàng. Mà bây giờ nàng vẫn là một mình, lại phải trở về. Không ngờ xe buýt không có trực tiếp đi đến nhà trẻ, nàng không thể không đổi chuyến khác, lại đi lầm đường, làm trễ nải không ít thời gian, đến cửa nhà trẻ mới phát hiện cuối tuần nên lão gia gia không có đi làm, nhiệt độ có chút thấp, mới bốn giờ chiều, trời đã tối rồi, An Chi rụt cổ một cái, phát hiện mình vừa mệt vừa đói. An Chi một mình lang thang trên đường, nàng không biết ở đâu có bán thức ăn, chỉ có thể đi theo đám đông người. Sau khi trời tối, từng ngọn đèn đường bắt đầu phát sáng, nàng đi đến đau cả chân, cực kỳ mệt mỏi. Rốt cuộc tìm được một cửa hàng tiện lợi làm việc 24 giờ đồng hồ, nàng đi vào mua một cái sandwich. Nhân viên cửa hàng rót cho nàng một ly nước ấm, hỏi nàng: "Có phải đang đợi ba mẹ tới đón ngươi hau không a?" An Chi nặn ra một nụ cười: "...Ân." Nàng ngồi ở trên ghế cao, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy người đi đường. Trời tối, có chút mưa nhỏ, đèn đường soi sáng trên mặt đường. Người ta lui tới, có người che dù, có người không. Nhìn qua đều là có nhà để trở về. An Chi cúi đầu từ từ cắn sandwich. Trên quầy của nhân viên bán hàng có điện thoại. Nàng đã nhìn mấy lần. Nàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy bên ngoài, Ngôn Hề từ trong xe đi ra, cách đèn đường vài bước, mưa bụi bay lả tả rơi xuống, nét mặt của nàng nhìn qua cũng mờ mịt mông lung. An Chi sửng sốt. Nhân viên cửa hàng nói với nàng: "Ai, là người tới đón ngươi sao?" Từ lúc An Chi bước vào nhân viên cửa hàng đã cân thận chú ý đến nàng, đứa bé nhỏ như vậy, biểu lộ lại u buồn bất lực như vậy. An Chi không biết làm sao để trả lời. Ngôn Hề đi rất nhanh, nàng đẩy cửa bước vào. Đi tới trước mặt cô bé, đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt lại, đôi mắt vốn mang ý cười cũng bình tĩnh và không rõ tâm tình. Ngực của nàng có chút phập phồng, tựa hồ đang đè nén cái gì đó. Nhưng mà cũng không nói gì, đưa tay cho An Chi, tỏ ý muốn nắm tay cô bé: "Đi thôi." An Chi lăng lăng ngẩng đầu nhìn nàng. Ngôn Hề nắm chặt bàn tay của nàng, kéo nàng đi ra ngoài, lên xe. "Thắt dây an toàn." Nàng khẽ nói. An Chi làm theo, nàng cắn cắn môi, liếc trộm sườn mặt Ngôn Hề. Sườn mặt của Ngôn Hề nhìn qua có chút lạnh như băng, hơn nữa sau khi lên xe cũng không có nhìn nàng. Xe chuyển động, trong không trung bay xuống dày đặc mưa bụi, cần gạt nước trên xe chậm chạp chuyển động, hạt mưa dính trên kính của xe trong suốt tạo thành những hình vẽ đẹp mắt. Ngôn Hề cũng sắp phát điên, nàng thậm chí còn phát hỏa với Tâm di, đứa bé đi lúc nào cũng không biết. Cũng để cho nàng biết được bình thường An Chi đều là một thân một mình ở trên lầu ba. Chưa đến 24 giờ đồng hồ, cảnh sát không cho lập hồ sơ. Hơn nữa vì sao An Chi không ở chỗ người giám hộ của nàng, mà lại ở nhà mình, giải thích cũng rất tốn sức. Lòng nàng nóng như lửa đốt, An Chi nói nàng đi về, nàng có thể về đâu? Nàng nhớ tới lần kia ở KFC, An Chi nghiêng cái đầu nhỏ nói với nàng: "Ta đã không còn chỗ để đi..." Nàng còn có thể đi đâu chứ? Trừ phi trở về nơi nàng cùng ông ngoại sinh sống, nhưng mà nàng là một đứa bé, không thể mua vé tàu cao tốc, nàng sẽ đi đâu? Trong đầu Ngôn Hề đột nhiên nhảy lên. Đầu óc liên tục hiện lên tin tức những đứa bé bị lừa bán. Nàng chỉ có thể cưỡng chế mình tỉnh táo lại, buộc bản thân dựa theo tư duy của An Chi mà suy nghĩ một chút, cô bé hẳn là chỉ có thể đi đến nhà trẻ, nàng đi dọc theo tuyến xe buýt chậm rãi tìm kiếm, đến khi nhìn thấy trước cổng nhà trẻ không có một bóng người thì dường như sụp đổ. Trong lòng hối hận, sốt ruột, kinh hãi, tức giận, bối rối rất nhiều tâm tình cùng nhau xông tới, đè ép đến mức thiếu chút nữa nàng đã thở không nổi. Nàng ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng tìm kiếm dọc theo bên đường. Trong cửa hàng tiện lợi có một bóng người nhỏ bé lẻ loi trơ trọi. Trong nháy mắt đó khi nhìn thấy nàng, trái tim của Ngôn Hề rốt cuộc hạ xuống. Nhưng mà những lo lắng kinh hãi lúc trước hóa thành phẫn nộ! Con gấu con này!!!!! Nhìn thấy ánh mắt nhút nhát lo sợ của An Chi, Ngôn Hề sợ hù đến nàng, cứng rắn mà áp chế xuống. Trong lòng nặng nề giống như là bị một khối cân lạnh đè lên. Tối hôm qua ở lại một đêm trong bệnh viện, hôm nay lại đi tìm nàng gần một ngày, quả thực thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Ngôn Hề mệt mỏi cố gắng xoa xoa mi tâm, lần nữa cảm thấy trong lòng mệt mỏi. Trên đường lái xe cũng không nói gì. Vào cửa, Tâm di vội bước lên phía trước, lôi kéo An Chi trái xem phải xem, liên tục nói làm cho ta sợ muốn chết, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. An Chi nho nhỏ nói: "Thực xin lỗi..." Tâm di sờ đầu của nàng: "Không cần không cần, không có việc gì là tốt rồi ..." Lại hỏi nàng có lạnh hay không, lại hỏi nàng có đói bụng không. An Chi nói nhỏ nàng đã ăn rồi. Ngôn Hề nói: "Tâm di, dì nhìn nàng một chút, con đi ăn một cái." Ngôn Hề có chút đau bụng, bản thân nàng đã làm việc cường độ cao tăng ca hai tuần liền, tối hôm qua và hôm nay vốn là thời gian nghỉ ngơi của nàng, bây giờ sau thời gian cực kỳ khẩn trương cơ thể có chút mất nước. Nàng cảm thấy có chút không thoải mái, tạm thời không có tinh lực để quan tâm An Chi, nàng cụp mắt xuống, sắc môi thoáng trắng bệch, đè lên bụng, cất bước đi về phía nhà ăn. Uống một chén cháo nóng vào bụng, mới cảm thấy khá hơn một chút. Ngôn Hề hơi hơi mím môi, ngón tay thon dài đè lên cái trán, thở ra một hơi. Lúc này mới phát hiện tâm tình có chút bình tĩnh. Ai ~ trẻ em thật sự là sinh vật làm cho người đau đầu a... Không hiểu chuyện chính là như vậy, quá hiểu chuyện cũng thế.
|