Đào Lý Bất Ngôn
|
|
Chương 109: Tổn thương
Trước khi đi An Chi đến gặp Trần Mộ Tề. Đã nhiều năm rồi An Chi không gặp hắn, vừa gặp mặt liền sửng sốt. Trần Mộ Tề bất quá mới ba mươi bảy tuổi, trước đây hắn chính là làn da trắng nõn phong cách thanh lịch, bây giờ biến thành một nam nhân tóc dài nuôi chút râu, có khí chất của một đại thúc làm nghệ thuật đang chán nản. Trò chuyện mới biết được vợ của hắn, Từ tiểu thư mà An Chi từng gặp qua đã rời bỏ hắn, nàng vui vẻ với người mới, nàng và hắn đưa nhau ra tòa, nàng thậm chí còn lấy đi một nửa gia sản của hắn. Trần Mộ Tề thương tâm thương thân thương tài, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Hắn giống như đã trải qua một hành trình rất khó khăn về mặt tinh thần, ngược lại dường như đã đạt tới một cảnh giới giải thoát về mặt hội họa. Có lẽ là tuổi tác tăng lên, tính tình Trần Mộ Tề cũng trở nên trầm tĩnh, cũng thể hiện sự quan tâm rõ ràng với nàng: "Muốn đi học năm năm, vậy ngươi có nghĩ đến chuyện trở về nữa không?" An Chi nở nụ cười: "Còn không biết, đi học trước đã." "Được rồi, rất tốt, vậy có đủ tiền không? Ba cho ngươi..." Trần Mộ Tề có chút không biết làm sao, nữ nhi mà hắn chưa từng quan tâm đến cư nhiên lại có những thay đổi lớn như vậy. Thiếu nữ trước mặt đáng yêu tự tin, dung mạo phát triển, khí chất lóa mắt, hơn nữa còn sắp đến ngôi trường hàng đầu du học, hắn cảm thấy một loại cảm giác kiêu ngạo của người làm cha mẹ, chưa bao giờ cảm nhận được, hắn không biết làm sao để biểu đạt, đành phải dùng tiền. "Không cần, tiền trước đây ngươi cho ta còn chưa có dùng tới." "Trước kia?" Trần Mộ Tề trầm tư, bừng tỉnh đại ngộ: "Đó là ta đưa cho Ngôn Hề, là học phí của ngươi, tại sao ngươi vẫn chưa có dùng đến?" "Ân, di di giữ giúp ta, đi làm đầu tư, sau đó đưa lại cho ta. Ta nghĩ số tiền kia đã đủ rồi." An Chi nói xong, nàng có chút thất thần, bởi vì nhớ tới Ngôn Hề mà ánh mắt trở nên dịu dàng. "A, Ngôn Hề đối với ngươi thật tốt." Trần Mộ Tề nói. "Đúng vậy." An Chi cụp lông mi, bọn họ ở một quán cafe, bên ngoài trời nắng chang chang, trong tiệm mát mẻ. Ánh mắt An Chi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thấy những cô gái mặc áo sơmi trắng đi ngang qua đều vô thức nhìn theo một chút. Lồng ngực trống rỗng, nơi đó có một cái tên được lặp đi lặp lại. Trần Mộ Tề tựa hồ vẫn còn đang tiêu hóa tin tức An Chi đi du học ở Đại học Harvard, hắn cười ha ha, giọng nói vô cùng kiêu ngạo, "Thật không hổ là nữ nhi của Trần Mộ Tề ta." An Chi lặng yên nhìn chằm chằm vào hắn một cái, hắn hậu tri hậu giác lúng ta lúng túng mà gãi gãi cái ót, có chút xấu hổ hỏi: "An Chi, nếu như ngươi cho phép, sau này ta có thể tới gặp ngươi hay không?" An Chi âm thầm thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lại tán gẫu với hắn mấy câu, đứng dậy cáo từ. Nàng đối với Trần Mộ Tề, cũng không có nhiều hơn chút tình cảm gì, chỉ là như vậy, cũng đã đủ rồi. Nàng suy nghĩ vài ngày, mới quyết định đến gặp Đào Trân Trân. Lúc chạng vạng tối, ở hoa viên trong tiểu khu của Đào Trân Trân. Đào Trân Trân vốn muốn nói nàng vào nhà ngồi một chút, chỉ là An Chi từ chối. Nàng nói đơn giản là nàng muốn ra nước ngoài du học, lần này tới là nói lời tạm biệt, hơn nữa hy vọng hàng năm Đào Trân Trân có thể về quê cúng viếng ông ngoại. Đào Trân Trân ngẩn người nói: "Đương nhiên, ta sẽ đi cúng viếng." Nàng tựa hồ cũng bị chấn kinh, trong ánh mắt còn có chút cảm khái xa lạ, "Muốn đi năm năm sao?" "Ân." Sau đó nàng cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Vừa mới tan học không lâu, hoa viên trong tiểu khu có rất nhiều học sinh tiểu học đang chơi đùa, lúc các nàng trầm mặc, một tiểu nam hài mặc đồng phục chạy tới, đầu đầy mồ hôi thở nhẹ nói: "Mẹ, con muốn ăn kem." "Tiểu Chí, không được," Giọng nói của Đào Trân Trân nghiêm khắc, chỉ là ánh mắt lại dịu dàng, "Ăn rồi buổi tối sẽ không ăn cơm được, uống nước đi." Nàng cầm lấy bình nước mang the đưa cho hắn. Tiểu Chí rõ ràng không cam lòng, hắn bĩu môi, nhìn thấy An Chi, tò mò nhìn qua nàng. An Chi cũng lặng yên đánh giá hắn, bọn họ cũng không có quá nhiều điểm giống nhau. Đào Trân Trân nhìn An Chi, nói khẽ với hắn: "Tiểu Chí, đây là tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ." Trẻ em là cũng sẽ không lạ người, cất giọng lanh lảnh mà gọi một tiếng, lại chạy đi chơi đùa. "Đây là Tiểu Chí, học lớp hai rồi." "Ân, tám tuổi sao?" Đào Trân Trân cười cười: "Là bảy tuổi rưỡi a, bất quá dựa theo cách tính tuổi mụ dưới quê chính là tám tuổi." An Chi nở nụ cười: "Ân, trước kia ta cũng không biết tính tuổi mụ và tuổi phần." Nói xong vài lời khô khan này, các nàng cũng cảm thấy không còn trò chuyện nổi nữa. An Chi đứng lên: "Vậy ta đi trước." Đào Trân Trân cũng đứng lên theo, ở sau lưng gọi nàng: "An Chi!" An Chi ngừng bước chân. "Chăm, chăm sóc bản thân thật tốt." An Chi đưa lưng về phía Đào Trân Trân mà gật gật đầu, nàng đi được một đoạn đường, sau đó quay đầu lại nhìn Đào Trân Trân, nữ nhân mà nàng phải gọi là mẹ vẫn rất xinh đẹp, người đó ngồi xuất thần trên ghế gỗ của tiểu khu, có lẽ trong nháy mắt đó là đang nghĩ đến mình đi? Cũng chỉ là trong nháy mắt, khi cậu bé tên là Tiểu Chí chạy vào lòng Đào Trân Trân, tất cả tinh thần của Đào Trân Trân liền đặt hết lên người hắn. An Chi không chuyển ánh mắt mà chăm chú nhìn mấy giây, sau đó xoay người rời khỏi. Nàng nói không rõ là cảm giác gì, nàng vốn cũng có thể được ở chung như vậy, nhưng nàng không nhận được. Chỉ là nàng không có ghen tỵ, cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Phần tình cảm này, đã sớm có người cho nàng, tràn đầy, nàng rất hạnh phúc. An Chi lựa chọn đến gặp cha mẹ ruột của nàng trước khi rời đi, dường như đã kết thúc tất cả những ràng buộc của mối quan hệ ruột thịt này. Ở một mức độ nào đó, dù sao hòa giải với gia đình ruột thịt của mình, làm chấm dứt, nàng mới có thể bước về phía trước tốt hơn. Từ nay về sau, nàng cũng chỉ có thể một mình bước đi trên con đường của nàng. Những ngày tiếp theo, bảo vệ luận văn, tiệc cảm ơn lão sư, bạn học tụ hội, chụp ảnh tốt nghiệp, nhận được visa. Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi suôn sẻ. Ở phi trường An Chi nói tạm biệt với Trần Ngụy và Dương Mông Mông. Đôi mắt Dương Mông Mông đỏ hồng, ôm nàng không buông: "Đi ra ngoài phải hảo hảo, vạn sự phải cẩn thận, đừng tham gia mấy cái hoạt động biểu tình lung tung, cũng đừng đến nhà hàng để rửa chén làm thêm, bàn tay của ngươi là dùng để làm thí nghiệm, ô ô..." Nàng giống như một tiểu lão thái thái mà dặn dò cả buổi, An Chi cười đáp ứng từng chuyện một. "Phải liên lạc thường xuyên." Trần Ngụy nói với nàng. An Chi cười nói: "Các ngươi cũng phải thật tốt, ta chờ uống rượu mừng của các ngươi." Dương Mông Mông vừa nghe vừa khóc. Sau lưng chỉ có một mình Liễu Y Y đang đứng, An Chi trấn an Dương Mông Mông xong thì đi tới trước mặt Liễu Y Y. Liễu Y Y xoa xoa mái tóc của nàng: "Di di của ngươi ..." An Chi biết rõ Liễu Y Y muốn nói Ngôn Hề có việc nên không thể đến được, nàng gật đầu, không nói gì, hít vào một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói với Liễu Y Y: "Nhị mợ, xin ngươi quan tâm đến nàng nhiều một chút." Liễu Y Y gật đầu nói: "Được rồi, còn có chuyện gì khác không?" An Chi lặng im một lát, lắc đầu. Rất nhanh, tiếng người thúc giục vào đăng ký vang lên, An Chi vẫy vẫy tay với các nàng, liền đi vào. Trên máy bay, giữa những tầng mây cuồn cuộn trùng điệp trên bầu trời xanh, có một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, lộ ra một chút ánh sáng màu vàng mong manh. Trong tay An Chi cầm một món đồ chơi nho nhỏ hình thỏ, bởi vì đã rất cũ kỷ, những vết mực in trên mặt thỏ đã trôi sạch rồi. Nàng ấn xuống một cái, chiếc trống trong lòng chú thỏ, quả nhiên đánh thùng thùng thùng. An Chi nở nụ cười, nắm chặt nó trong tay, đáy mắt ngân ngấn nước mắt. Chiếc máy bay lướt qua bầu trời, lưu lại một vệt màu trằng vừa nhỏ vừa dài. Ngôn Hề ngẩng đầu nhìn nơi nó vừa lướt qua, thẳng đến khi sóng mũi cay cay, nàng mới cúi đầu xuống. Một ngày qua đi, hai ngày, rồi ba ngày, như thường lệ Ngôn Hề vẫn đi làm, tan tầm, về nhà, đến lão trạch. Nàng thậm chí cảm thấy mình đã biến thành một loại máy móc, tự nhiên chuyển động theo thời gian, tất cả động tác chẳng qua là cơ giới hoá, rốt cuộc đã không còn ý nghĩa nữa. Trái tim của nàng thường xuyên mơ hồ đau đớn, nàng biết rõ đây không phải là sự đau đớn của bệnh lý, mà là sự đau đớn từ tâm lý, nhất thời, một lúc, lặng yên không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện. Khi về nhà, nhìn thấy căn phòng của An Chi. Khi trên đường, nhìn thấy những cô bé cùng độ tuổi với An Chi. Khi dạo phố, nhìn thấy những món đồ chơi hình thỏ. Ban ngày còn đỡ, đến ban đêm, nàng bắt đầu mất ngủ. Trên chiếc giường sạch sẽ gọn gàng, trong cái chăn bồng bềnh, ngọn nến thơm tho ấm áp, sữa ấm, những thứ này cũng không thể làm cho nàng chìm vào giấc ngủ. Uống thuốc ngủ, nàng mơ màng ngủ thiếp đi, lờ mờ mơ đến cảnh tượng của đêm hôm đó, nàng từ trong nhà đuổi theo. Mông lung nhìn không rõ đường đi, ánh mắt quái dị của người đi đường, nàng dựa vào trực giác tìm được cái công viên kia, tìm được cái ghế gỗ kia, nhìn thấy bóng lưng cô đơn mong manh kia. Thiếu nữ kia đang bật khóc, ánh mắt nàng si ngốc mà ngóng nhìn. Chỉ là một khoảng cách rất ngằn, có thể đi qua, đem người kia ôm vào trong lòng. Chỉ cần có dũng khí để đi qua, nhưng mà nàng không có, nàng không làm được, nàng không thể. Tình yêu của người thiếu nữ kia tràn đầy lưu luyến và thuần khiết, nàng không dám nhận lấy. Nhân luân đạo đức, chêch lệch tuổi tác rất nhiều, còn có những băn khoăn với vô số trở ngại về tương lai của An Chi giống như những tảng đá khổng lồ chèn ép trong ngực nàng, nàng tơ vân không dám di chuyển, tất cả như bị sét đánh vỡ tan, nàng không dám tiến thêm một bước nữa, sợ tất cả kiên trì sẽ thất bại trong gang tấc. An Chi đang khóc. Ngôn Hề đang nhìn nàng, cũng là đang khóc. Nàng lo lắng cho An Chi, vẫn nhìn vào người kia. Thậm chí còn muốn gọi điện thoại cho người tới đón An Chi. May mắn là An Chi đứng lên, đi đến trạm xe buýt. Ngôn Hề không xa không gần một đường đi sát theo người kia, thẳng đến khi nhìn thấy người kia lên xe buýt, thân thể nàng mới mềm nhũn ra, gần như vô lực. Ngôn Hề đang chìm trong giấc mộng, cả lòng bàn tay và sau lưng đều là mồ hôi, sau đó nàng tỉnh lại. Trong căn phòng rộng lớn, chẳng qua là chỉ có một mình nàng. Trái tim của nàng giống như bị cứng rắn khoét đi một mảnh thật lớn, mà người ra tay, chính là bản thân nàng.
|
Chương 110: Không phụ
Một tháng sau khi An Chi rời khỏi Bội thành, Ngôn Hề ngã bệnh. Lúc đầu chẳng qua là cảm lạnh, nàng không có coi là quan trọng, uống một chút thuốc cảm lạnh. Sau đó lại ho khan, ho liên tục vài ngày. Buổi tối đi ngủ cũng bị ho đến không ngủ được, hỗn loạn mơ hồ ngủ thiếp đi, lại bị ho tỉnh. Ánh sáng ban ngày mát mẻ chiếu qua màn cửa, nàng mơ mơ màng màng trong chốc lát, trong phòng một mảnh lặng im. Nàng lại bắt đầu kịch liệt ho khan. "Di di..." Tựa hồ lại nghe thấy tiếng An Chi đang thì thào với nàng. Nàng rất ít khi sinh bệnh, có một lần ho khan phát sốt cũng không để ý. Vẫn là An Chi khuyên nhủ nàng, lôi kéo nàng đến bệnh viện. Đó là chuyện từ khi nào rồi? Nhớ không rõ nữa, chỉ nhớ rõ bộ dạng An Chi tức giận đến phồng gương mặt lên nhưng sẽ không nói nặng lời. "Nếu ngươi không đi bác sĩ, sau này ta cũng không nghe lời nữa." Nàng nói như vậy. "Được rồi, di di biết rồi." Ngôn Hề xuống giường, thay quần áo, lái xe đến bệnh viện. Có lẽ là do tâm tình của nàng ảnh hưởng, cảm thấy những cơn gió đầu thu rất mát mẻ. Ra khỏi phòng khám, bác sĩ thấy nàng ho đến lợi hại, nói nàng đi chụp hình phổi, kiểm tra thấy không có gì đáng ngại, nàng lấy thuốc về nhà. Về tới nhà. Phòng bếp lạnh như băng, Ngôn Hề cũng không muốn động tay chân, gọi điện mua cháo bên ngoài. Cuộc sống đã không còn quy luật, trong thời gian An Chi học tiểu học, bởi vì chiếu cố đến khẩu phần của trẻ em, ba bữa cơm cộng thêm món tráng miệng, nước canh đều rất đầy đủ. Không cần nàng bận tâm đến, ăn uống cũng rất có quy luật, cho nên những năm đó cho dù thường xuyên tăng ca, thân thể của nàng vẫn luôn rất tốt. Từ rất nhỏ An Chi đã biết nấu cơm, càng về sau này, Ngôn Hề liền nhàn hạ đến lười biếng rồi, về đến nhà nhất định sẽ có cơm nóng thức ăn nóng, về muộn sẽ luôn có ánh đèn. Đến khi An Chi vào Đại học, nàng đến phòng ở của đài truyền hình, ăn thức ăn ngoài, cuối tuần trở về lão trạch ăn. Khoảng thời gian sau này, các nàng ăn thứ gì đều nhắn tin WeChat nói cho nhau biết. Đó là sau hôn lễ của Ngôn Dĩ Nam, các nàng nhắn WeChat suốt ngày cũng không hết. Ngôn Hề lại bắt đầu ho. Thì ra từ khi đó đã bắt đầu rồi sao? Không, hoặc là sớm hơn. Sớm hơn nhiều lắm. Ngôn Hề ăn cháo xong, lại uống thuốc. Ở đầu giường có để nước, uống thuốc ho khan xong, sau đó nàng muốn đi ngủ một chút. Nàng nghĩ đến nụ hôn trong đêm mưa bão ở dưới quê khi đó. Ngón tay mềm mại của An Chi đặt trên môi của nàng, cách qua ngón tay mà hôn nàng. Một nụ hôn khắc chế thuần khiết như vậy, tràn đầy yêu thương mà cẩn thận. Đó là nụ hôn của An Chi, đôi môi của An Chi, hương thơm, khí tức của nàng. Chỉ cần vừa nghĩ tới, chuyển ngón tay đi, khóe môi các nàng liền sẽ chạm vào nhau, các nàng liền sẽ hôn môi. Nghĩ đến đây, trái tim Ngôn Hề liền bắt đầu run sợ, vô pháp chìm vào giấc ngủ. Còn có nụ hôn mà người kia nén lệ nghẹn ngào lưu lại trên cổ nàng, nóng bỏng, run rẩy, hàm chứa một loại tình cảm vô cùng mãnh liệt, Ngôn Hề chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng hiểu rõ. Đứa bé từ từ trưởng thành dưới sự che chở của nàng, đứa bé chập chững bước qua những thăng trầm khó khăn, nàng hy vọng người kia vạn sự thuận lợi, hy vọng người kia sẽ có được rất nhiều yêu thương, hy vọng tình yêu của người kia cũng sẽ ngọt ngào giống như má lún đồng tiền của bản thân. Người kia đem một trái tim thuần khiết mềm mại, đưa đến trước mặt của nàng. Người kia hạ thấp tư thái, cẩn thận từng li từng tí, thậm chí còn nghĩ kỹ đường lui thay nàng. Nhưng mà tự tay nàng làm thương tổn người kia. Đôi mắt Ngôn Hề bắt đầu mông lung, một giọt lệ long lanh chậm rãi từ trong góc mắt của nàng tràn ra, rốt cuộc nàng cũng ngủ thiếp đi rồi. Uống thuốc do bệnh viện kê đơn, cơn ho khan của Ngôn Hề chậm rãi tốt hơn, chính là không thể trị tận gốc. Ngôn Dĩ Nam thật sự là nhìn không được nữa, lại kéo nàng đến bệnh viện, làm kiểm tra tổng quát. Vài ngày sau có kết quả kiểm tra, thành dạ dày Ngôn Hề có một khối u nho nhỏ, may mắn là được phát hiện sớm, sau khi tiến hành thêm vài bước kiểm tra nữa, may mắn thay đó là khối u lành tính. Cho dù là như vậy, các ca ca của nàng cũng quá mức sợ hãi. Bởi vì phát triển ở một vị trí tương đối nguy hiểm, để phòng ngừa biến chứng thành ung thư, vẫn là phải làm phẫu thuật. Đợi đến lúc Ngôn Hề phải mổ, người trong nhà không dám để cho Ngôn gia gia Ngôn nãi nãi đã tuổi già biết được, chỉ nói với bọn họ là Ngôn Hề đi công tác rồi. Toàn bộ quá trình Liễu Y Y luôn túc trực theo sát, ngoại trừ lúc ban đầu Ngôn Hề có hơi kinh hãi, sau đó liền không có cảm giác gì nữa, nàng bình tĩnh xin nghỉ phép, giấu ông nội bà nội, nằm viện, tiếp nhận trị liệu. Chỉ đến khi Liễu Y Y hỏi nàng: "Có cần nói với An Chi hay không" tâm tình của nàng mới có sự chấn động rõ ràng: "Không cần nói với nàng!" "Đừng để nàng biết!" Liên tục muốn Liễu Y Y phải cam đoan, Liễu Y Y không thể không đáp ứng nàng. Phẫu thuật rất thành công, sau khi phẫu thuật Ngôn Hề nằm viện tĩnh dưỡng phục hồi. Nàng là một bệnh nhân rất phối hợp, mỗi ngày cẩn tuân theo lời dặn của bác sĩ, uống thuốc, quan tâm đến tình trạng của bản thân, kiểm tra lại. Chỉ có người trong nhà mới chú ý thấy nàng không thích hợp, nhưng cũng chỉ có Liễu Y Y biết rõ là vì cái gì. Thoáng cái nàng dường như đã mất đi thần khí, chỉ còn lại là một bộ thể xác ngây ngốc, mọi thứ chung quanh dường như đều bị nàng cách ly khai. Nàng gầy đi rất nhiều, nhìn qua hình tiêu cốt lập (gầy gò). Người trong nhà nhìn thấy đều phải kinh hãi, cũng không biết phải làm thế nào. Dưới lầu khu điều trị nội trú trong bệnh viện có một tiểu hoa viên, trời nhiều mây, mưa nhỏ, hơi nước tràn ngập giữa vườn thực vật xanh mướt. Ngôn Hề ngồi dựa vào ghế dài xuất thần, Liễu Y Y đi tới, đưa cho nàng một cái Ipad. Mở một đoạn video ra đặt ở trước mặt nàng. Ngôn Hề vốn không có chú ý đến, rồi trong video truyền đến một thanh âm quen thuộc, "Đây là chỗ ta ở," An Chi giữa ống kính, cười dịu dàng nói: "Là on-campus housing của trường, ngay gần trường đại học, vận khí của ta rất tốt, được xếp vào một nơi rất tốt, chỉ có mấy người ở mà thôi, là one-bed room, có phòng vệ sinh và phòng khách riêng. Cũng có thể nuôi thú cưng nữa." Màn ảnh chuyển động theo thanh âm của An Chi, ký túc xá rất mới, cũng rất trống trải, trước mắt chỉ có một tủ sách, một giường lớn. Đi vào phòng bếp cũng là trống trơn, chỉ có một cái lò vi sóng. "Ta phát hiện người Mỹ thật kỳ lạ a, dùng lò vi sóng để nấu nước ha ha ha. Trước mắt còn chưa mua thứ gì cả, ta sẽ chú ý xem người khác có muốn bán đồ cũ trong nhà hay không, đúng rồi, trường học rất lớn, ta sợ là còn phải mua một chiếc xe đạp nữa." Gương mặt An Chi lại xuất hiện trên màn ảnh, làn da của nàng hơi đen hơn một chút, đôi mắt rất sáng, má lúm đồng tiền thật sâu : "Ân, tạm thời chính là như vậy, ta rất tốt, ngươi..." Trong ánh mắt của nàng xẹt qua một chút ánh sáng nhu hòa cực kỳ nhanh, "Các ngươi cũng phải thật tốt nha." Sau đó vẫy vẫy tay, nở nụ cười, màn hình liền biến thành màu đen. Video hơn một phút đồng hồ, Ngôn Hề nhìn đến không chớp mắt. Liễu Y Y nhìn nàng, nói: "Nàng là quay cho ngươi xem đấy, sợ ngươi lo lắng cho nàng, chỉ là nàng không dám liên lạc với ngươi. Vòng tròn bạn bè* của ngươi đã thật lâu rồi không có cập nhật, nàng lo lắng cho ngươi. Ta cũng không dám nói với nàng." (*Một chức năng của mạng xã hội WeChat, người dùng có thể chia sẽ những bài viết, hình ảnh, âm nhạc cùng với Vòng tròn bạn bè) Ngón tay Ngôn Hề nhẹ nhàng vuốt ve màn hình. Liễu Y Y đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của nàng, để Ipad lại cho nàng liền rời đi. Cơn mưa dày đặc phủ lên cả một bầu trời u ám ảm đạm, không khí có chút mát mẻ. Ngôn Hề nhịn không được lại ấn mở video lần nữa. Đúng là hơi đen đi một chút, hình như cũng mập lên một chút, tiếng Anh cũng đã nói rất khá. Khóe môi Ngôn Hề có chút nhếch lên, mi nhãn lập tức trở nên sinh động. Tứ chi bách hải của nàng mới cảm giác được một ít ấm áp, chậm rãi thở dài một hơi. Qua vài ngày nữa, sau khi nàng tái khám thì xuất viện, trở về nhà. Bỏ ra ba ngày quét nhà cửa sạch sẽ, cũng xin trong đài nghỉ phép dài hạn. Khôi phục hình thức rèn luyện trước đây. Ngày đầu tiên đến phòng tập thể thao, nàng đăng một tấm hình, không phải hình selfie, chẳng qua là ảnh chụp của một chiếc máy chạy bộ. "Bắt đầu từ nơi này." Nàng viết. Đại khái là rèn luyện gần hai tháng, cảm thấy khôi phục được một chút thể lực. Ngôn Hề cầm lấy máy ảnh, thu thập hành lý đơn giản, trực tiếp từ Bội thành bay đến Lhasa*. (*Là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) Sau khi đáp xuống dất, nàng thích ứng rất khá, không có bị say độ cao, chẳng qua là có chút thở hổn hển. Ngôn Hề ở tại một khách sạn mang bản sắc địa phương. Trong khách sạn có một gốc hoa mơ già rất cao, bất quá chưa đến mùa nở hoa, nhánh cây vươn qua xà nhà màu đỏ, nóng lạnh giao nhau. Dậy sớm, ngắm mặt trời mọc. Trước cửa Chùa Đại Chiêu luôn có một hàng dài người hành hương quỳ lạy, tư thế thành kính, dường như là đem tất cả mọi hy vọng gởi gắm vào tín ngưỡng. Ngôn Hề ăn không quen thức ăn ở đây, rau quả tương đối ít, thịt bò và thịt dê cũng không phải là những phương pháp nấu ăn mà nàng yêu thích. Không khí rất khô ráo, nàng luôn mang theo nước bên mình, mang theo máy ảnh, đi một chút liền chụp hình. Mùa đông không phải là mùa du lịch, nàng quan sát Cung Điện Potala từ đài phun nước âm nhạc, những ống đồng hình trụ bị gió thổi chuyển động, mơ hồ truyền đến thanh âm của những Lạt Ma đang tụng kinh. Theo hướng dẫn viên đi vào trong nội cung, nghe hắn giải thích, hướng dẫn viên rất có tài, biết nói sáu thứ tiếng, rất biết khuấy động bầu không khí. Cảm thấy nữ nhân có gương mặt trắng mịn như men sứ, khí chất nhã nhặn lịch sự ôn nhu này thập phần đặc biệt, hận không thể sử dụng tất cả vốn liếng và tài hoa để chiếm được nụ cười thật tươi của nàng. Nhưng mà chẳng qua nàng chỉ là mỉm cười gật đầu, tựa hồ trái tim không có ở đây, nhưng lại vẫn đang lắng nghe hắn nói, không đến mức làm cho hắn cảm thấy bị bỏ qua. Hắn đưa nàng đến trước một linh tháp, kể từ khi vị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm xây lại Cung Điện Potala đến nay, tổng cộng có 9 vị Đạt Lai Lạt Ma đã qua đời, nhưng chỉ có 8 tòa linh tháp. Hắn lấy lại một chút tinh thần, không có linh tháp của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu trong Cung Điện Potala, chính là Thương Ương Gia Thố (Tenzin Gyatso). Mấy năm trước, một vị đạo diễn làm phim về những tập thơ của Thương Ương Gia Thố, không ít nữ sĩ đều mê muội những tập thơ của ông. Hắn giới thiệu một chút về cuộc đời của Thương Ương Gia Thố, cũng đọc lên bài thơ quen thuộc nhất của ông: "Tự tàm đa tình ô phạm hành, nhập sơn hựu khủng ngộ khuynh thành. Thế gian na đắc song toàn pháp,bất phụ Như Lai bất phụ khanh?" (*Dịch nghĩa: Thật hổ thẹn đã để tấm lòng yêu làm dơ bẩncon đường tu hành. Vào cung rồi lại chỉ sợ sẽ lỡ mất người trong mộng. Thế giannày sao có được biện pháp trọn đôi đường. Không phụ Như Lai, cũng chẳng phụnàng – Thương Ương Gia Thố (1683-1706) là vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của TâyTạng, tác giả của không ít những bài thơ tình ưu mỹ động lòng người. Là một vịĐạt Ma nhưng phần lớn lại là những bài thơ tình, "sinh vì Phật, sống vì tình") "Nghe nói, ông đã yêu một thiếu nữ, nhưng ông lại bị ràng buộc bởi thân phận của mình, không thể động tình, nếu động tình sẽ làm hoen ố Phật danh, không động tình, lại phụ người thiếu nữ. Lâm vào cảnh lưỡng nan." Quả nhiên, nàng khẽ chấn động, đáy mắt hàm chứa một chút ánh sáng đau thương, tựa hồ đang nhớ đến một người nào đó, những sợi tóc mái xõa xuống bên tai, tản ra một cỗ ôn nhu mong manh động lòng người. Đêm hôm đó, Ngôn Hề không thể đi vào giấc ngủ. Đêm khuya thanh vắng, nàng chia sẻ bài thơ đó lên vòng tròn bạn bè. Nàng đặt điện thoại sang một bên. Một lát sau, nàng lại ấn mở vòng tròn bạn bè, phía dướicâu thơ kia có một trái tim nho nhỏ.
|
Chương 111: Thỏ càng đáng yêu
Lần này Ngôn Hề xuất ngoại, thay vì nói là đi du lịch, không bằng nói là muốn thay đổi hoàn cảnh một chút, cũng không có bao nhiêu kế hoạch tính trước. Nàng yêu thích loại phong cảnh yên tĩnh thần thánh ở Lhasa, nhưng mà có thể là suy nghĩ của nàng quá loạn, không yên lòng, không có cảm giác đại triệt đại ngộ. Ngược lại cái tên trong vòng tròn bạn bè, những lượt like nho nhỏ, làm cho trái tim nàng rung động. Hai tháng qua đi, nàng xem lại cái video hơn một phút kia vô số lần, tự nói với bản thân là đã đủ rồi. Kiềm chế để không tiếp tục xem thêm nữa. Mà buổi tối hôm đó, rốt cuộc nàng đã có dũng khí để lướt xem vòng tròn bạn bè của nàng. Tần suất cập nhật vòng tròn bạn bè của An Chi không cao, mà tấm hình gần đây nhất là khi nàng kết thúc kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Nhân mấy ngày nghỉ lễ Tạ ơn nàng mua một ít đồ làm bếp, trong ngày nghỉ lễ Tạ ơn thậm chí còn làm sủi cảo, mời bạn cùng khu nhà đến ăn. Tổng cộng có bốn người, nàng, một chàng trai người da đen, một cô gái tóc vàng, còn có một chàng trai tóc đỏ, bốn người mỉm cười chụp ảnh cùng nhau, trên bàn là mấy cái đĩa không. Nàng viết dưới ảnh chụp "Sủi cảo tam tiên hand-made, cuối cùng đã bị cướp sạch rồi. Cười." Sủi cảo tam tiên, là món Ngôn Hề thích ăn nhất. Mi nhãn An Chi cong cong lên mỉm cười, nàng tựa hồ lại trắng ra rồi, mái tóc đã dài ra rất nhiều. Nàng cong khóe môi lên. Phía dưới ảnh chụp có rất nhiều bình luận, có rất nhiều những người bạn chung của các nàng like hình, có thể nhìn thấy tên của Dương Mông Mông, Liễu Y Y, Ngôn Dĩ Nam, tam tẩu, đại tẩu của nàng Ngôn Đại Bàn Ngôn Tiểu Bàn thành một hàng. Đầu ngón tay Ngôn Hề run rẩy, nhấn like, tên của nàng xếp đến cuối cùng, người kia có thể nhìn thấy không? Nàng nhịn không được mà trượt xuống, xem những bài đăng cũ hơn của người kia. "Ngày hôm qua trời đổ tuyết thật lớn, còn lớn hơn khi ở nhà, muốn đắp người tuyết rồi." "A, lạnh quá, hôm nay đi MIT." "Bánh tôm hùm ở Legal Sea Foods, ăn rất ngon, tôm hùm thật lớn, nhìn này." Đây là tháng trước. ... Còn có những bài đăng sớm hơn nữa. "Phong cách của Widener Library quả nhiên rất giống Hogwarts, đúng không?" "Trong sân trường có rất nhiều sóc con, chúng vốn không sợ người, còn có thể đến chỗ người để xin thức ăn, thật đáng yêu." "Bức tượng 'dối trá' nổi tiếng ở Harvard, nghe đồn là sờ sờ vào giày của hắn là có thể tiến vào Đại học Harvard, thấy không, giày của hắn bị sờ đến bóng loáng rồi." "Từ nay về sau, liền phải ở đây mà học tập! Vui vẻ." Đây là ngày đầu tiên. Ngữ khí trong vòng tròn bạn bè của nàng lại giống như đang chia sẽ với mội người đặc biệt nào đó, Ngôn Hề tỉ mỉ mà lật xem, liên tục xem lại những bài đăng này, nàng không có chú ý đến chính mình vừa xem vừa nhấn like, chờ đến khi nhận ra thì đã xem qua hết và cũng đã like hết rồi, nói cách khác đối phương có thể tức thời nhận được một loạt những trái tim của mìn. Động tác của nàng dần khựng lại, bên tai không tự chủ được mà bắt đầu nóng rang lên, nàng xấu hổ vuốt vuốt, vội vàng hủy bỏ mấy cái. Sau đó nàng lại nghĩ, hủy bỏ thì người bên kia vẫn có thể nhìn thấy đi? Có thể cho rằng nàng hủy bỏ là vì cảm thấy không thú vị hay không. Nhưng mà nàng không có ý như vậy! Giữa ban đêm thanh tĩnh yên ắng, Ngôn Hề cầm lấy điện thoại điểm tới điểm lui, cuối cùng che mặt lại. "Thật sự là, chừng này tuổi rồi..." Nàng để điện thoại sang một bên, thở dài. Ngôn Hề ở lại Lhasa bốn năm ngày, đứng dậy đi đến Thành Đô. Nàng nhớ trước kia An Chi vẫn luôn muốn xem gấu trúc, nhưng mà nàng bận rộn công việc người kia thì bận học, trỉ hõan mãi, vẫn chưa đi được. Buổi sáng thì Ngôn Hề đến Thành Đô. Tháng 12 nhiệt độ ở Thành Đô rất thấp, vừa xuống tới liền gặp phải một cơn mưa phùn phất phơ ngắn ngủi, người đi đường bọc trong những lớp quần áo, đi thong thả hoặc là ăn điểm tâm, hoặc là đi làm, có một loại cảm giác thanh thản nhàn nhạt. Tuy rằng bầu trời u ám, chỉ là không khí ẩm ướt, hơi thở tươi mát ùa vào mặt, Ngôn Hề mới từ trên khu cao nguyên xuống cảm thấy rất dễ chịu, thuê xe đến khách sạn. Mùa đông ở Boston cực kỳ lạnh, ký túc xá sớm đã được sưởi ấm, An Chi quấn chăn ngồi trước bàn học bài. Học phí của nghiên cứu sinh tiến sĩ năm năm ở Đại học Harvard hoàn toàn miễn, là do nhà trường và người cố vấn chi trả, hơn nữa nàng còn có tiền lương tương ứng, năm thứ nhất thì thấp một chút, sau thuế là 30.000 đô, trừ tiền thuê nhà, vẫn là rất đầy đủ, đợi đến khi vào chương trình học mùa xuân là nàng có thể làm trợ giảng rồi, sẽ càng ngày càng tốt lên. An Chi tràn đầy niềm tin, đối với tương lai càng ngày càng ước mơ, cho nên thành tích của nàng nhất định phải tốt, tín chỉ cũng phải tích đủ. An Chi xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục học bài. Học kỳ cuối sắp đến rồi, kế tiếp chính là ngày nghỉ lễ Giáng Sinh. Nàng có nên trở về Bội thành hay là không đây? Nàng chống má xuất thần. Gần đây hình như Ngôn Hề đang đi du lịch, hơn nữa là đi Tây Tạng. An Chi lấy điện thoại ra ấn mở vòng tròn bạn bè. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng sáng rực lên, Ngôn Hề đi đến căn cứ gấu trúc Thành Đô. Nàng quay rất nhiều video về gấu trúc, chúng vốn không sợ lạnh, béo tròn ngơ ngơ mà di chuyển, leo lên cây, gặm cây trúc, trêu đùa cùng nhau. Cũng có ảnh chụp nữa, có một con nằm sấp trên cành cây dường như bị mắc kẹt lại không xuống được liền trực tiếp ngủ luôn trên đó. Có một con gặm cây trúc, nhưng luôn đưa lưng về phía màn hình, để lại một cái bóng lưng mập mạp cao lãnh. Còn có một tấm chụp khi chúng đang ở trong phòng, một đám gấu trúc con trắng đen đang ngủ, ngã trái ngã phải, giống như những cái bánh bao trắng đen ngon miệng. Phía dưới có rất nhiều comment: Ngôn Dĩ Nam: Không có thiên lý a, mỗi ngày chúng ta đều phải tăng ca, ngươi lại chạy đi xem gấu béo. Ghen tị ghen tị. Liễu Y Y: Gào khóc! Trên thế gian này không còn con vật nào đáng yêu hơn gấu trúc nữa rồi... Bỗng nhiên trái tim An Chi đập mạnh, nàng nhìn thấy Ngôn Hề trả lời Liễu Y Y: Cũng không phải là không có, vẫn còn thứ đáng yêu hơn gấu trúc đấy. An Chi không hiểu sao lại ngừng thở, nhịp đập trái tim có chút tăng tốc. Nàng ngay lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ, lại không dám suy nghĩ nhiều, lấy lại bình tĩnh, nhấn like. Để điện thoại sang một bên, bắt buộc bản thân tập trung học bài. Đi Thành Đô a... Hình như các nàng cũng từng có kế hoạch đi Thành Đô, nhưng mà vẫn chưa thực hiện được, khá là đáng tiếc. An Chi nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ mà ngẩn người, uống một ngụm sữa bò nóng, bỏ vào chút đường, cái ngọt từ đầu lưỡi lan tràn ra. Chênh lệch 12 giờ đồng hồ. Gần đây nàng thế nào rồi? Có tốt không? Bước vào cuối năm, không phải là thời điểm nàng bận rộn nhất sao? Sao lại đi du lịch? Tại sao không có lấy một bức ảnh selfie nào... Không biết là đi du lịch một mình hay là đi cùng nguời khác... Bất quá nếu như là đi du lịch, tâm tình cũng sẽ không tệ đi. Nàng hảo hảo là được rồi. Bất tri bất giác An Chi lại cầm điện thoại di động lên. Bỗng nhiên, vòng tròn bạn bè của Ngôn Hề lại có một bài đăng, hình như là vừa mới đăng lên. "Thỏ càng đáng yêu." Đầu óc An Chi đột nhiên trở nên mơ hồ, điện thoại thiếu chút nữa liền rớt xuống, nàng luống cuống tay chân mà nắm chặt lại, cẩn thận mà đọc từng chữ một. Không có nhìn lầm. An Chi che miệng lại. Ngôn Hề rất thích nhịp điệu ở Thành Đô, nàng ở khách sạn vài ngày, sau đó liền chuyển đến một căn nhà nghỉ loại hình B&B* có chút yên tĩnh để nghỉ ngơi. (*Bed and Breakfast là một ngôi nhà ở bình thường và có khoảng trên dưới 10 phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú. Mọi thứ tại B&B gần giống khách sạn khi trang bị giường, nhà tắm, khu vệ sinh... Thêm nữa bạn sẽ được gia chủ tự tay chuẩn bị bữa sáng, dọn phòng và hỏi thăm xem bạn thích gì cho bữa tối hoặc bữa sáng hôm sau.) Đình viện nhỏ, rất nhiều hoa cỏ. Cách hẻm nhỏ không xa, chủ nhân là một cặp vợ chồng. Người đầu tiên Ngôn Hề nhìn thấy chính là bà chủ, phi thường trưởng thành dịu dàng nữ tính, gương mặt khi cười rộ lên đã có những nếp nhăn hằn xuống, bất quá vẫn rất đẹp. Là bà chủ tiếp đãi nàng, nhưng mà người dẫn nàng đi vào chỗ ở chính là một vị nam tử ít nói, rất cao, tướng mạo thật thà, chỉ là rất trẻ trung, lúc đầu Ngôn Hề cho rằng bọn họ là chị em, không nghĩ tới là vợ chồng. Mỗi người đều có nhân duyên thuộc về chính mình, Ngôn Hề không có lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Liền ở đây. Sau khi ổn định, nàng đi ra con hẻm nhỏ dạo một lát, mùa đông ở Thành Đô có một tư vị rất đặc biệt, tuy rằng rất lạnh, nhưng lại khác biệt với nhịp điệu nhanh chóng của Bội thành, Thành Đô chính là chậm rãi, nhàn nhạt. Ngôn Hề mặc một chiếc áo khoác cashmere dài màu đen, áo len cao cổ cùng màu, có một chiếc khăn choàng màu xám khoác trên vai, mang giầy boot, dáng người càng trở nên thon thả thật cao, vòng eo nhỏ nhắn. Nàng đi đường nhìn thấy những điểm thú vị liền chụp hình lại, cố ý bỏ qua giờ cơm, sau đó đi ăn lẩu. Nàng chọn loại lẩu dầu hạt cải, so với những bàn bên cạnh hầu hết là có bạn bè ngồi cùng nhau, nàng ngồi một mình dường như có chút lạnh lùng cô đơn. Chính nàng trụng thịt bò, miếng thứ nhất đưa vào miệng, tươi mới rất ngon. Cảm thấy cũng tương đối cay. Nàng nhất thời ngơ ngẩn, nhớ tới bộ dạng của An Chi khi lần đầu ăn cay. Nồi lẩu vẫn còn đang nóng hổi sôi lăn tăn, Ngôn Hề thất thần. Ở nước ngoài hẳn là không thường xuyên ăn lẩu đi, dù cho có thể, cũng không thể thưởng thức ra hương vị này. Nàng lấy điện thoại ra xem. Buổi sáng hôm đó, nàng đang kiểm tra xem vòng tròn bạn bè của nàng, nhận được một lượt like, An Chi chưa từng bình luận vào hình ảnh của nàng, chỉ lưu lại một trái tim nho nhỏ. Rất cẩn thận. Cũng giống như nàng vậy. Những video và hình ảnh gấu trúc mà nàng đăng lên hẳn là người kia cũng đều nhìn thấy, cho dù là gấu trúc mà người kia muốn xem, người kia cũng không có bình luận gì sao? Ngôn Hề chờ rất lâu cũng không có. Có phải các nàng thật sự là đã không thể nói chuyện nữa rồi không? Người kia vẫn đang trách nàng sao? Còn...Thương tâm sao? Trái tim Ngôn Hề rơi vào đáy cốc, trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt đơn điệu. Nàng nhìn chằm chằm vào cái tên kia nửa ngày, ngón tay động đậy, tạo thành nhóm riêng của một mình người kia. Nàng hít vào một hơi thật sâu, để mặc cho trái tim dẫn lối bản thân, nhắn xuống mấy chữ "Thỏ càng đáng yêu", thiết lập hiển thị trong nhóm, trực tiếp nhấn nút gởi. Cũng không có bình luận. Nàng đợi vài ngày, cũng không có. Ngôn Hề đang do dự xem có nên đăng hình nồi lẩu lên vòng tròn bạn bè hay không. Nàng không phải là loại người thường xuyên đăng tin lên vòng tròn bạn bè, nếu như An Chi không bình luận, vậy còn có ý nghĩa gì chứ. Trong lòng Ngôn Hề buồn phiền đến khó chịu, phiền muộn lại thất lạc, loại cảm giác này đều là lạ lẫm. Cũng một giây sau, nàng nhìn thấy một tấm ảnh chụp mới. Một món đồ chơi rất cũ kỷ, một con thỏ nhựa ôm lấy cái trống, lộ răng ra, trên khuôn mặt có hai điểm lõm nhỏ. Trí nhớ Ngôn Hề dần dần rõ ràng, phiền muộn và thất lạc thoáng cái cũng biến mất, cơ thể lại bật lên sức sống. Sự ôn nhu khó tả thoáng cái tập kích vào trái tim của nàng.
|
Chương 112: Muốn gặp nàng
Ngôn Hề ở lại Thành Đô vài ngày, thoải mái dễ chịu đến không muốn rời đi. Nàng thảnh thơi nhàn nhã, ban ngày đi dạo ngoài ngõ nhỏ, buổi tối xem Xuyên kịch. Ngày hôm sau đi Võ Hầu từ, những bức tường màu đỏ rợp bóng trúc râm mát trong truyền thuyết, sau đó đến phố cổ Cầm Lý ăn quà vặt. Ngày thứ ba đi đến nhà cỏ Đỗ Phủ, tiếp tục đi dạo ở Cầm Lý. Nàng không vội vàng chút nào, từ từ thưởng thức từ từ đi dạo, chụp ảnh. Cũng không muốn cưỡi ngựa xem hoa. Buổi tối, nàng đến "Hoa sen phủ đệ" uống rượu. Phần lớn những bức hình chụp được nàng đều đăng lên vòng tròn bạn bè, sau khi liên tục đăng hình như vậy, nàng bị người nhà block. Chỉ có một người không block nàng. An Chi sẽ nhấn like cho nàng, theo thường lệ cũng không có bình luận. Ngôn Hề cũng từ những bài đăng của nàng tinh ý nắm được tình hình gần đây của nàng. Sắp nghỉ lễ Giáng sinh đi? Không biết nàng có trở về không, ở trong vòng bạn bè Ngôn Hề không thể nắm bắt được bất kỳ dấu vết gì cả. Kỳ thật nàng cũng có thể thăm dò người kia một chút, liền giống như gởi nhóm lần trước. Nghĩ đến đây đôi má Ngôn Hề liền hơi nóng. Quá rõ ràng rồi, nếu nói câu "Thỏ càng đáng yêu" kia là lời nói đùa giữa người thân bạn bè, bạn thân mình cũng không tin. Sau khi nàng làm việc đó xong, âm thầm cảm thấy xấu hổ không thôi. Hơn nữa Ngôn Hề hậu tri hậu giác phát hiện ra nhóm riêng cũng không phải tuyệt đối kín đáo, bởi vì rất dễ dàng liền bị nhìn ra. Tựa như nàng cũng biết An Chi đưa một mình nàng vào nhóm riêng, tấm hình kia chỉ có nàng hiểu được. Câu nói kia, An Chi không có nhấn like không có bình luận. Tấm hình kia, Ngôn Hề cũng không có nhấn like không có bình luận. Trái tim Ngôn Hề lên lên xuống xuống, ngay cả chính mình cũng không biết phải làm thế nào. Thật không nghĩ đến, An Chi còn đem theo món đồ chơi đó, người kia đã trân quý nhiều năm như vậy, nàng gần như đã muốn nhớ không rõ rồi. Trong nội tâm Ngôn Hề lan ra một sự chua xót thương tiếc thật dày. Từ nhỏ An Chi đã luyến vật, đại khái là do khi còn nhỏ đã mất đi quá nhiều, lại không tham lam, chỉ cần có được một chút liền thỏa mãn. Có thể được nàng yêu thương, là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu. Bỏ qua giới tính và tuổi tác, bỏ qua quan hệ của các nàng, An Chi là một đối tượng yêu đương rất tốt, nàng trẻ tuổi, xinh đẹp, thuần khiết, có tài hoa, thủy chung, dịu dàng. Chỉ là nếu như người kia không có lớn lên ở bên cạnh nàng, các nàng cũng sẽ không có quan hệ gì, nàng cũng sẽ không quen biết với An Chi... Ý nghĩ này vừa hiện lên, trái tim Ngôn Hề liền đau đớn, thật giống như nàng đã đánh mất khoảng thời gian nàng và An chi cùng nhau trải qua. Mấy ngày nay, nàng liên tực xoắn xuýt, khổ tâm trăm tự vô pháp làm rõ. Một người là An Chi nho nhỏ mà nàng che chở, một người là Đào Đào đáng yêu làm nàng động tâm. Có đôi khi trong giấc mơ người thiếu nữ nàng đang ôm lấy liền biến thành một bé gái nho nhỏ, làm cho nàng bừng tỉnh, khiển trách chính mình, lại nhịn không được lưu luyến cảm giác được ôm lấy người kia. Ngón tay của nàng khe khẽ vuốt ve màn hình điện thoại. Thật lâu rồi An Chi cũng không đăng hình selfie, tại sao không đăng thêm vài tấm chứ? Âm nhạc trong quán rượu không tệ, trên sân khấu ca sĩ ôm ghita đàn hát ngâm nga, Ngôn Hề uống một ngụm rượu, bên cạnh có người đi tới. "Ta nhìn ngươi đã lâu rồi, có tâm sự sao?" Là bà chủ nhà, những ngày này các nàng gặp nhau cũng sẽ lên tiếng chào hỏi. Ngôn Hề cười cười, gật đầu với nàng. Bà chủ trang điểm tinh xảo, đi một thân một mình, cũng cười với nàng. Nếp nhăn nơi khóe mắt của bà chủ tràn ra, đó là một nữ nhân có nhiều chuyện quá khứ, dáng tươi cười cũng mang theo chút ý tứ tang thương. Lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, nàng nghe máy, biểu tình trên gương mặt liền thay đổi, lập tức trở nên mềm nhũn: "Ta đang uống rượu, a, vậy chút nữa ngươi đến đón ta." Cúp điện thoại, khóe miệng của nàng vẫn mang theo ý cười. Hướng Ngôn Hề cười nói: "Đứa nhỏ trong nhà." "?" Ngôn Hề nghi hoặc. "Chồng ta." Bà chủ cười nói. "Ân." Ngôn Hề không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lần nữa gật đầu. Nàng nhớ rõ, người chồng nhỏ tuổi hơn bà chủ rất nhiều, tình cảm của hai người rất tốt. Có thể là những người đang có tình cảm tốt đều muốn nói chuyện với người khác, có lẽ là bà chủ cảm thấy Ngôn Hề rất bắt mắt, có lẽ là bầu không khí trong quán rượu quá tốt. Nàng nói: "Bản thân hắn mới mười tám tuổi, kỳ thật ta có áp lực rất lớn." Ngôn Hề khựng lại một chút, có một chút tâm tư bát quái. Bà chủ này rất biết cách khơi gợi lên lòng hiều kỳ của người khác, còn rất biết cách kể chuyện. Ngôn Hề mỉm cười, nàng theo lời của người kia nói: "Nhưng mà ta thấy tình cảm của các ngươi rất tốt." "Ân...trước kia ta là lão sư của hắn, lúc ấy hắn mới 15 tuổi." Ngôn Hề sặc một cái, 15 tuổi cũng... Chỉ là nàng vừa nghĩ tới An Chi, cũng không dám nói gì cả. "Ha ha, cũng không phải là lúc hắn 15 tuổi chúng ta đã nói yêu đương, bất quá lúc ấy xác thực chúng ta có thiện cảm với đối phương, lúc hắn vào Đại học thì tới tìm ta, sau đó liền ở cùng nhau." Bà chủ chậm rãi nói xong, ánh mắt đều là nhu hòa. Ngôn Hề: "..." "Đương nhiên lúc đó từng có rất nhiều trở ngại, mẹ của hắn, rất nhiều người phản đối, sau đó không thể làm lão sư được nữa, nhưng chúng ta vẫn luôn kiên trì, thẳng đến khi hắn tốt nghiệp, chúng ta tới Thành Đô, gây dựng sự nghiệp, làm kinh doanh, bây giờ rốt cuộc cũng tốt rồi." Ngôn Hề chân thành nói: "Chúc mừng các ngươi." Ánh mắt của bà chủ nhìn sang, ý hữu sở chỉ: "Chuyện xưa của ta nói xong rồi, tới phiên ngươi." Ngôn Hề mỉm cười, "Ta cũng không có câu chuyện đặc sắc như vậy." Bà chủ cười cười: "Những người từng một mình đến đây du lịch nhất định là có câu chuyện của riêng mình, hơn phân nửa là khổ sở vì tình. Mấy năm nay niềm vui thú của ta chính là nghe chuyện xưa." Ngôn Hề yên lặng, hỏi: "Ta có thể hỏi thêm một câu không?" Bà chủ nhìn nàng, "Đương nhiên." "Hắn nhỏ hơn ngươi nhiều như vậy, làm sao ngươi có thể xác định được lòng của mình? Dù sao đã từng là học trò của ngươi..." Bà chủ cười tùm tỉm: "Cũng không phải là chưa từng do dự, nhưng mà lực hấp dẫn quá lớn, giữa nam nữ những chuyện này kỳ thật rất đơn giản." Nàng ý hữu sở chỉ. Ngôn Hề ngẩn người, không biết làm sao để tiếp tục những lời này. Bà chủ cười nheo mắt nhìn nàng, "Làm sao vậy, tình huống của ngươi cũng giống ta sao?" Ngôn Hề cúi đầu nhấp một ngụm rượu, vị dịu, hương trái cây. Nàng nhỏ giọng nói: "Nàng nhỏ hơn ta quá nhiều, ta có cảm giác rất tội lỗi." Thần sắc của nàng mang theo chút bối rối, gương mặt rũ xuống, ánh mắt thâm sâu, làn da tinh tế trắng nõn. Bà chủ nhún nhún vai, "Vậy thì có sao chứ, trưởng thành là được rồi. Ngươi cũng không cần để trong lòng cái nhìn của người khác, thế nhân luôn thích bát quái." Ngôn Hề dừng một chút, tiếp tục nói: "Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở bên cạnh ta, xem như là tiểu bối của ta." Hàng lông mày của bà chủ nhướng lên, chần chờ nói: "Vậy quả thật là có chút..." Ngôn Hề liếc mắt nhìn thoáng qua nàng, dứt khoát nói: "Nàng là một cô gái." "Khụ.. khụ.. khụ khụ.. khụ..!" Bà chủ bỗng dưng bị sặc, mấy giây sau nàng hoàn toàn nói không ra lời. Sau đó nàng che dấu mà uống một ngụm rượu, thật sự nhịn không được, nhếch môi cười ha ha, "Oa ha." Ngôn Hề mím môi, cũng trầm thấp cười ra tiếng. "Đến đến đến, ta kính ngươi một ly." Bà chủ nâng ly rượu tới, nhẹ nhàng chạm vào ly của nàng một cái. Ngôn Hề uống mấy ly thì rời đi, gió lạnh thổi quát qua nàng, ánh đèn đêm trong ngõ nhỏ dao động lặng lẽ phát tán ánh sáng. Ngôn Hề cảm thấy có một loại cảm giác thoải mái chưa từng có, thì ra thừa nhận tiếng lòng của mình cũng không phải là chuyện quá khó. Nàng cười khẽ, thở dài một hơi. Bầu trời bắt đầu tối đen, bao phủ một tầng mưa bụi trắng xóa mờ mịt. Ngôn Hề tránh mưa dưới mái hiên, cầm điện thoại trong tay, vào vòng tròn bạn bè. Màn hình sáng lên. Có một bức ảnh selfie. Ở bên chỗ nàng đang là buổi sáng, nàng cắn một miếng bánh mì sandwich, khuôn mặt phồng lên, nắng sớm chiếu vào đôi mắt trong suốt đen nhánh của nàng, mặc một cái áo len vàng cam rất lớn, một đoạn cần cổ trắng mịn lộ ra ngoài. Trên hình ảnh viết: Một lớp cuối cùng rồi, yeah! Ngôn Hề chăm chú nhìn nửa ngày, có một thanh âm quanh quẩn trong lòng, nàng muốn gặp người kia, muốn đi gặp người kia. Thanh âm này giống như lo lắng nàng sẽ đổi ý, giống như lo lắng nàng sẽ không đủ dũng khí, một lần lại một lần vọng lên, lặp lại, ồn ào chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của nàng. Trái tim của nàng thình thịch thình thịch nhảy dựng lên, đứng lặng nơi ngõ nhỏ vắng người. Sau đó nàng gọi điện thoại, nàng nghe thấy tiếng trái tim của bản thân đang đập dồn dập, ngay cả hô hấp của nàng cũng có chút gấp gáp, không có người nghe máy, nàng lại gọi lại, vài lần thì nghe thấy thanh âm của Liễu Y Y vang lên: "Ngôn Tiểu Ngũ, có chuyện gì?" "Bây giờ ngươi đi đến phòng ở của ta, ta nói cho ngươi biết hộ chiếu của ta để đâu, ngươi chuyển phát nhanh đến cho ta." "...Bây giờ?" "Vậy ngày mai cũng được..." "...Được rồi, sáng sớm ngày mai ta liền đi qua." Cúp điện thoại, nàng tính toán thời gian, đoán chừng ngày kia là có thể tới. Hai ngày tiếp theo của Ngôn Hề trôi qua rất không yên lòng, hận không thể xoay kim đồng hồ để thời gian trôi qua. Nàng lên máy bay vào buổi chiều, 17 giờ, nàng an tâm mà ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã là buổi sáng, tràn đầy năng lượng chờ máy bay hạ cánh. Không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, trời xanh mây trắng, bầu không khí ngày lễ dày đặc, nàng khép chặt quần áo một đường đi vào Đại học Harvard. Đây là trường học đứng đầu thế giới, là nơi An Chi đang học tập. Khóe môi Ngôn Hề ẩn chứa ý cười. Nàng biết rõ An Chi đang ở đâu, một đường đi thẳng đến khu nhà của người kia. Ngôn Hề để tay trong túi áo khoác, bỗng nhiên hoảng sợ, dũng khí không còn sót lại chút nào. "Ta chỉ là tới du lịch..." "Thuận tiện tới thăm ngươi một chút..." "Ta đến cùng đồng nghiệp, đứa nhỏ của nàng muốn đi du học..." Nàng mãnh liệt nhăn mặt lại, lại mở nét mặt của mình ra, lấy cớ này quá tệ rồi, nàng dạo bước tới tới lui lui. Lúc này, cửa dưới lầu mở ra, Ngôn Hề theo phản xạ mà chạy trốn sau gốc cây. Nhưng mà người đi ra làm cho nàng ngơ ngẩn. Dáng người cao gầy, mái tóc màu xám nhạt, gương mặt thâm sâu trắng nõn, cả người rực rỡ đến cực điểm. Nàng nhận ra nữ sinh này. Hứa Gia Nhĩ. Người đi ra đằng sau mới là An Chi, ánh mắt Ngôn Hề dừng lại trên người nàng, nàng rụt cổ lại trốn vào trong chiếc áo len, mái tóc đen nhánh bồng bềnh tản ta, nàng tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ chưa lâu, nho nhỏ mà ngáp một cái, xoa nhẹ đôi mắt, lẩm bẩm cái gì đó. Hứa Gia Nhĩ giữ chặt tay của nàng, cười nói, kéo nàng đến phía trước. An Chi tựa hồ không thể lay chuyển được nàng, đành phải đi theo cước bộ của nàng. Trên mặt đất có tuyết đọng, nàng trượt chân, Hứa Gia Nhĩ kịp thời quay đầu lại ôm lấy nàng, vỗ vỗ đầu của nàng. An Chi gãi gãi đầu, nói một câu gì đó, tự mình đi đến phía trước. Ngôn Hề nhìn không nổi nữa, nàngchuyển ánh mắtsang một bên.
|
Chương 113: Năm mới vui vẻ
Bàn tay Ngôn Hề đặt trong túi áo trở nên lạnh như băng, nàng yên lặng nhìn chăm chú. Các nàng vừa đi vừa trò chuyện với nhau, ngoại trừ vừa rồi sợ An Chi trượt ngã nên ôm lấy nàng thì Hứa Gia Nhĩ không có hành động gì khác nữa. Đúng rồi, còn có nàng sờ đầu An Chi ... Ngôn Hề khẽ cắn môi dưới, hàng lông mi run rẩy. Sau đó nàng xoa xoa mi tâm, cảm thấy mình không còn là chính mình nữa rồi. Ánh mắt Ngôn Hề xẹt qua, An Chi mặc một chiếc áo len màu xanh lớn, cổ áo sơmi trắng bên trong lộ ra ngoài. Bởi vì thấp hơn rất nhiều so với Hứa Gia Nhĩ, nàng phải ngửa đầu nói chuyện với người kia, nắng sớm đọng lại trong đôi mắt cười cong cong của nàng. Ngôn Hề nhớ tới ánh mắt của nàng, lúc chăm chú nhìn người khác sẽ phát sáng long lanh, giống như ống kính của máy ảnh, đánh thẳng vào trái tim người khác. Ngôn Hề không tự chủ được mà đi đến phía trước hai bước, lại đột ngột dừng bước. Các nàng nhìn qua còn trẻ như vậy, tinh thần phấn chấn nhiệt huyết, không có bất kỳ trở ngại gì. Một bầu không khí rất đơn giản và đơn thuần. Hứa Gia Nhĩ có thể cho An Chi tất cả những thứ mà nàng không thể cho. Hốc mắt Ngôn Hề dần dần ẩm ướt. Nàng đến đây chính là muốn gặp người kia, nàng đã nhìn thấy người kia rồi, biết rõ người kia đang rất tốt, như vậy là đủ rồi. "Ồ." An Chi chần chờ dừng chân lại. "Làm sao vậy?" Hứa Gia Nhĩ hỏi nàng. "...Không có gì." Chẳng qua là An Chi bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ quái, cảm thấy vừa rồi hình như có người đang nhìn nàng. "Được rồi, thật vất vả mới thi xong, chúng ta dẫn ngươi đi vui chơi, ngươi cũng không thể trải qua kỳ Giáng Sinh một mình a." Hứa Gia Nhĩ nháy mắt với nàng. "Ta không thể ngủ thêm một chút nữa sao? Với lại ta chưa có mang theo bất kỳ hành lý gì hết a..." Lúc An Chi còn đang học Đại học, cũng có mấy lần viết email qua lại với Hứa Gia Nhĩ. Biết được nàng đang học ở Đại học Colombia, đợi sau khi An Chi đến Harvard, các nàng đã khôi phục liên hệ. Có khi Hứa Gia Nhĩ cũng sẽ mang theo bạn gái, bạn thân của nàng cùng nhau tới đây chơi. "Ngươi đến chỗ chúng ta đón Giáng Sinh đi, nhà của Rachel ở ngay bên cạnh trường học của ta, cái gì cũng có, không đủ liền đi mua, thuận tiện đưa ngươi hảo hảo dạo chơi NewYork." "Ta làm bóng đèn làm gì chứ..." "Không có a, còn có rất nhiều bằng hữu tới nữa," Hứa Gia Nhĩ cười với nàng: "Sẽ có tiểu tỷ tỷ tóc vàng a." An Chi: "..." Các nàng đi tới ven đường, một cô gái có mái tóc xù dáng người nóng bỏng tựa người bên xe hướng các nàng lộ ra nụ cười xán lạn. Hứa Gia Nhĩ bước đến ôm hôn nàng, An Chi ngại ngừng mà gãi gãi mặt, chuyển ánh mắt đi. "Hi, Ann," Rachel cười hì hì ôm chầm lấy nàng, một cái hôn thân mật ngọt ngào liền dính lên gò má. "...Hi, Rachel" An Chi gặp nàng một hai lần, vẫn là chưa quen với cách chào hỏi nhiệt tình này. Chỉ là Hứa Gia Nhĩ nói bạn gái của nàng rất thích An Chi, cảm thấy An Chi rất đáng yêu. "Chúng ta sẽ có một ngày Giáng sinh vui vẻ, tiểu khả ái." Một nụ hôn nhẹ nhàng khác lại được được gởi qua, An Chi đều ngượng ngùng, vẫn là Hứa Gia Nhĩ cười ha hả ngăn trở nàng. Nàng lên xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau, hai người ngồi phía trước vừa lái xe vừa thân mật nói chuyện với nhau. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh hai bên đường đều được trang trí theo phong cách Giáng sinh, đây là kỳ nghỉ dài hạn đầu tiên ở nơi đất khách quê người. An Chi dán sát mặt vào gần cửa sổ. Bầu trời trong sáng, bên bờ sông Charles còn có người đang chạy bộ, hồ nước trong veo xanh thẳm, thành phố này đối với nàng mà nói vẫn còn rất lạ lẫm, nàng cũng không dám trở về thành phố kia, nàng còn chưa nghĩ được phải làm sao để đối mặt với Ngôn Hề. Nhớ nhung của nàng không ở đây, yêu thương của nàng cũng không ở đây. An Chi nghĩ, nếu như Bội thành không phải là nơi có Ngôn Hề, vậy nàng ở đâu cũng không sao cả. Chẳng qua là, không được ở bên cạnh người kia, nàng giống như cỏ dại không có gốc rễ, phiêu diêu khắp nơi. Vô số lần nàng tự nói với bản thân, cách làm của nàng rất đúng, rời khỏi Bội thành, đi ra nước ngoài, từ nơi xa xôi mà chúc phúc người kia, không thể tiếp tục mang lại áp lực và gánh nặng cho người kia, tự truy tìm tương lai của bản thân. Chỉ là đây làm sao không phải là một cuộc lưu đày đối với nàng. Ở gần tình yêu thì cảm thấy lo sợ, đến lúc xa cách, có khi có thể chịu được, có khi lại chịu không nổi. Cũng từng trong đêm khuya mà mất ngủ, đau khổ, tự trách, hôm sau lại tiếp tục đi học, lặng yên đem tình ý ẩn giấu dưới đáy lòng. Nghĩ đến nàng nước mắt liền thấm ướt mi. Hy vọng nàng hảo hảo, hy vọng nàng đừng tự trách, không phải là lỗi của nàng, mà là lòng tham và suy nghĩ xa vời của chính mình. Hy vọng tất cả tình yêu, mê mang cùng đau khổ của nàng, sẽ có một ngày mọi thứ đều kết thúc, nàng cũng có thể dùng một tư thái tốt hơn để xuất hiện ở trước mặt Ngôn Hề. Chiếc xe chậm rãi chuyển động, An Chi nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng âm nhạc trong xe: "If you miss the train I am on, you will know that I am gone, you can hear the whistle blow a hundred miles. A hundred miles, a hundred miles,..." Còn có Rachel đang nói chuyện: "Ta giới thiệu cho Ann một người bạn gái..." Hứa Gia Nhĩ cười nói: "Ngươi có thể thử xem, nhưng mà trong lòng nàng sẽ vĩnh viễn tồn tại một người." "Ah, the poor thing..." Đầu tháng một, chương trình học mùa hè bắt đầu, An Chi nhất định muốn bắt đầu công việc trợ giảng, phải hướng dẫn các sinh viên làm thí nghiệm, thảo luận nhóm, làm bài tập, còn phải ngồi trong văn phòng, mỗi tuần nhất định phải làm việc 20 tiếng đồng hồ, đồng thời còn phải xác định người cố vấn và nhóm nghiên cứu. Nàng bận đến tối mày tối mặt, thoáng chớp mắt, liền đến thời gian tết âm lịch trong nước. Những du học sinh trong trường tự tổ chức party cuối năm, mọi người tự mình đem thức ăn này nọ đến, biết nấu thì nấu, không biết nấu thì mua, mở ra chương trình đón năm mới ở quê nhà trên tivi, chơi game, nhảy múa cùng nói chuyện phiếm, là những hoan thanh tiếu ngữ ấm áp vui vẻ. An Chi tham gia một chút, liền trở về ký túc xá của mình. Nàng ngẩn người ngồi một lúc thật lâu. Thở ra một hơi thật dài, quyết định gọi video, Liễu Y Y nhanh hơn nàng một bước, WeChat thông báo nàng có cuộc gọi video. An Chi lập tức rất khẩn trương, trên WeChat nàng nói: Chờ ta năm phút. Để điện thoại di động xuống sau đó nàng vội vàng đến nhìn nhìn trong gương, thay một cái áo len bên trong phù hợp với làn da của nàng, sau đó rửa mặt, tô son một chút. Ngồi bên bàn, soi gương thử mỉm cười vài cái, khống chế được nhịp tim của mình, sau đó mới ấn mở. Đầu tiên là khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Liễu Y Y: "Tiểu An Chi! Vẫn tốt chứ? Năm mới vui vẻ!" Liễu Y Y giơ ipad lên, sau lưng có Ngôn Đại Bàn Ngôn Tiểu Bàn đang cười với nàng. "Năm mới vui vẻ!" Cảm giác quen thuộc kéo tới, An Chi lộ ra khuôn mặt tươi cười, chào hỏi từng người một, các cậu, Ngôn gia gia và Ngôn nãi nãi, các mợ. Bên kia là tiếng cười đùa liên tục, Ngôn Đại Bàn và Ngôn Tiểu Bàn thay phiên nhau tranh Ipad nói chuyện với nàng, màn ảnh lắc lư một hồi, sau đó trở lại trong tay Liễu Y Y, Liễu Y Y thấp giọng cười mắng vài câu. Dường như đã vào trong phòng, đặt Ipad cố định trên bàn, "Ngươi có bận lắm không, tiền đủ dùng chứ?" "Đủ, ta có tiền lương." "Ha, ta biết, nhưng mà không phải tiền thuê nhà của người một tháng 1.800 đô sao? Một năm ngươi chỉ có 30.000 đô đi? Ta sợ ngươi không đủ dùng." "Không có đâu, bất quá ta đang nghĩ xem có nên chuyển đến nơi ở rẻ hơn môt chút hay không, ra ngoài trường có thể sẽ..." Trên màn ảnh Liễu Y Y chần chừ một lúc, ánh mắt của nàng liếc sang phải một cái, sau đó nói: "Đừng đừng đừng, ngươi cứ ở trong trường, sau này từ phòng thí nghiệm về muộn hay gì gì đó cũng tương đối an toàn. Nếu không đủ, di di của ngươi, khụ, mợ chuyển tiền cho ngươi." An Chi nâng lên má lúm đồng tiền: "Không cần đâu, ta thật sự có tiền lương, học kỳ này sẽ có thêm một chút, ngoại trừ tiền thuê nhà ta cũng không cần chi tiêu gì khác, a, với lại tiền học phí lái xe cơ bản cũng không cần." Liễu Y Y nghi hoặc: "Học lái xe? Không phải lúc học Đại học ngươi đã học lái xe rồi sao?" Nàng lại nhìn sang bên cạnh một chút, cái này rất rõ ràng, An Chi cũng đã chú ý tới. "Đúng rồi, bằng lái xe trong nước Massachusetts không công nhận, vậy phải chú ý an toàn một chút." An Chi nói: "Ta biết rồi, bên đây bằng hữu của ta cũng lái xe, nàng đưa ta theo tập lái vài lần, hẳn là không có vấn đề gì." Bỗng nhiên Liễu Y Y cười cười, có thâm ý khác mà liếc nhìn về phía bên phải, ánh mắt lại xẹt qua: "Nhanh như vậy liền đã làm quen được với bằng hữu có thể dạy ngươi lái xe, ha ha ha, tốt tốt tốt." An Chi sửng sốt một chút, có chút không rõ ý tứ của nàng. Liễu Y Y nén cười: "Là người nước ngoài hay là người Trung Quốc?" An Chi chớp mắt mấy cái liền trả lời: "Là bạn học thời cao trung của ta, nàng đang là nghiên cứu sinh ở Đại học Columbia." Liễu Y Y cong môi nở nụ cười: "Thật là có duyên a..." Liễu Y Y nhìn thẳng vào nàng, bỗng nhiên chớp chớp mắt, âm thầm liếc nhìn sang bên cạnh ra hiệu. Lông mày nhướng lên. Trái tim An Chi mãnh liệt nhảy dựng lên, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Ân, nàng cùng với bạn gái của nàng, hay tới tìm ta đi chơi. Người đều rất tốt, rất chiếu cố ta." "Ồ..." Liễu Y Y kéo dài thanh âm, sau đó cười tủm tỉm: "Thật sự là quá tốt..." "Khụ, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, có ngày nghỉ thì về nhà, nói trước với mợ, mợ đặt vé máy bay cho ngươi a..." Liễu Y Y vuốt vuốt tóc mái, "A, ta phải đi xem nhị cữu của ngươi...Lát nữa ngươi ấn tắt video là được rồi a." Nàng đứng lên, cứ như vậy đi ra ngoài.Vẫn giữ Ipad hoạt động. An Chi cắn môi, không nhúc nhích. Trên màn hình video lúc này trong phòng trống không. Thời gian trôi qua, nhịp tim của nàng lại không ngừng tăng tốc. Nàng biết rõ ở một góc bên phải phía ngoài màn hình video có người, từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở đó. Nghe nàng nói chuyện với Liễu Y Y. Người kia không hiện thân. An Chi không dám nói lời nào. Rất nhiều cảm xúc bị chặn ngang trong lồng ngực, đều rất đau. An Chi nhịn không được bắt đầu nức nở nho nhỏ một chút. Nàng chớp chớp hàng lông mi ẩm ướt, rốt cuộc ở góc bên phải màn hình nhìn thấy một mảnh vải len màu đen. Người kia đang mặc áo len màu đen. "Năm mới vui vẻ." An Chi lẩm bẩm nói.
|