Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 75
Trong phòng khách, bầu không khí giữa Tô Hướng Vãn và Khương Quảng Duy tính ra lại hài hoà. "Đã lâu không gặp". Không nghĩ tới người này lại có thể nhẫn nhịn như thế khi gặp mình, Khương Quảng Duy lên tiếng trước, ánh mắt nhìn nàng mang theo chút đánh giá thưởng thức. Trong ấn tượng của hắn, Tô Hướng Vãn vốn là một thiếu nữ chưa trưởng thành, tuy lúc nàng du học từ Mỹ về đã hơn hai mươi tuổi, nhưng trên người nàng tràn đầy hơi thở thanh xuân làm cho hắn cảm thấy nàng vẫn còn rất non. Mà nay ngồi đối diện hắn lại là một cô nàng dáng vẻ điềm đạm độc lập, hiển nhiên nàng đã không còn là Tô Hướng Vãn trong trí nhớ cũ xưa của hắn nữa. Sắc mặt Tô Hướng Vãn thật khiến người ta khó nắm bắt cảm xúc, nàng chỉ lẳng lặng nhìn Khương Quảng Duy, giờ khắc này nàng chợt nhận ra phẫn hận trong lòng nàng dường như đã không còn đặc quánh như trước kia, cái loại cảm giác cảnh còn người mất làm cho nàng nháy mắt thất thần, hình ảnh chị gái cuồn cuộn ào về khiến lòng nàng nhói đau. Thấy nàng không nói lời nào, Khương Quảng Duy cũng trầm mặc, thật lâu sau mới mở túi văn kiện bên người lấy ra tờ chi phiếu cùng cây bút máy tinh xảo đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tô Hướng Vãn. Tô Hướng Vãn khôi phục tinh thần, nhìn chằm chằm thứ hắn vừa đưa ra, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn như chờ hắn nói tiếp. "Coi như là đền bù chi phí cô đã bỏ ra nuôi nấng con bé mấy năm nay". Khương Quảng Duy nâng gọng kính giải thích: "Cô muốn điền bao nhiêu thì cứ điền". Tô Hướng Vãn lạnh lùng nhìn hắn, không thèm đụng tới tờ chi phiếu kia, ánh nhìn càng phát ra ý mỉa mai. "Không cần nhìn tôi như vậy". Khương Quảng Duy cũng chẳng mấy để tâm thái độ của nàng, từ tốn nói tiếp, "Nếu tiếp tục ở với cô, con bé chỉ là người bình thường, còn đi theo tôi, tương lai nó sẽ nắm trong tay một tập đoàn kinh doanh tầm cỡ, được mọi người kính trọng, tôi nghĩ cô có thể cẩn thận mà suy nghĩ". "Nó không cần mấy thứ này". Cuối cùng Tô Hướng Vãn cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm lạnh nhạt kiềm chế sự căm tức bên trong. "Không đâu, nó sẽ cần". Khương Quảng Duy nhếch mép, "Cô không thể ra quyết định thay cho nó". Tô Hướng Vãn thoáng giật mình nhìn về hướng phòng Tô Vị Tích, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. "Cũng muộn rồi, tôi không quấy rầy mọi người nữa". Khương Quảng Duy đứng lên, lấy danh thiếp đặt lên tờ chi phiếu còn nguyên trên bàn, hắn tự tin nói, "Cô cứ việc suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi thì liên lạc tôi lúc nào cũng được". Đợi khi Nam Hướng Bắc xong xuôi trở ra, phòng khách chỉ còn một mình Tô Hướng Vãn. Đi đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt suy tư của nàng, Nam Hướng Bắc nhẹ nhàng cầm tay nàng, tầm mắt rơi xuống mặt bàn, nhìn đến mấy thứ Khương Quảng Duy để lại, cô có chút sửng sốt, lại chuyển ánh mắt dò hỏi sang Tô Hướng Vãn. "Từ Tâm...." Tô Hướng Vãn thở dài, giống như đã quá mỏi mệt, nàng dựa người vào lòng cô thì thầm, "Chị nghĩ mình không thể lựa chọn thay cho Tiểu Tích". Nam Hướng Bắc chưa hiểu rõ, ôm nàng hỏi, "Có chuyện gì a?". "Khương Quảng Duy nói đúng, chúng ta cho rằng Tiểu Tích không cần tập đoàn Khương thị, chứ đâu dám chắc rằng tương lai Tiểu Tích thật sự sẽ không cần". Nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn đều đều nói, "Nếu bây giờ chúng ta thay mặt Tiểu Tích từ chối hắn, chờ khi con bé trưởng thành, nếu nó biết được lại hận chúng ta thì làm sao đây?". Kỳ thật rất nhiều người trong xã hội này để ý đến tiền tài, huống chi trong thân thể Tô Vị Tích lưu trữ dòng máu Khương gia, tài sản kia nguyên bản lại vốn thuộc về con bé. Nam Hướng Bắc im lặng trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, "Em hiểu điều chị đang băn khoăn. Thật ra chị có thể nghĩ kỹ xem, trước mắt Tiểu Tích cần nhất là cái gì, nó mới năm tuổi, liệu con bé có thích và chấp nhận khi bị chúng ta đưa đến nơi ở mới, đối mặt với những người xa lạ, thậm chí nó sẽ bị giáo dục bằng phương pháp khác với nhiều áp lực hơn hay không". Ở vị trí thừa kế tập đoàn, thời thơ ấu phải đối mặt những chuyện gì, Nam Hướng Bắc là người hiểu hơn ai hết, cho dù Bắc Đường Lạc Anh không tạo cho cô quá nhiều áp lực như những tập đoàn gia đình khác, cô vẫn biết được quá trình kia nhất định là khổ, chứ không phải sướng. "Hơn nữa, Tiểu Tích còn nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, em không tin là nó được chúng ta dạy dỗ đàng hoàng mà khi lớn lên lại trở mặt hận chúng ta". Biết Tô Hướng Vãn vì quá quan tâm nên suy nghĩ rối loạn, Nam Hướng Bắc kiên nhẫn thuyết phục, "Ngược lại nếu hiện tại giao Tiểu Tích cho Khương gia, sau khi trưởng thành nó mà không oán giận chúng ta mới lạ đó. Em nghĩ, với bản tính thông minh, tương lai chắc chắn Tiểu Tích sẽ hiểu cho lựa chọn của chúng ta thôi". Khẽ hôn lên trán Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc nhẹ giọng nói, "Vả lại, Tiểu Tích là con gái em, nếu nó muốn, tập đoàn của mẹ em trong tương lai còn không phải thuộc về nó hay sao?". Nghe được lời này, Tô Hướng Vãn bật người dậy, cau mày nhìn cô, biểu tình có vẻ ngoài ý muốn. "Sao vậy?" Nam Hướng Bắc ngờ nghệch hỏi. "Em không thể có ý nghĩ đó được". Tô Hướng Vãn đổi nét mặt không còn ôn hoà như vừa nãy, nàng nghiêm túc nhìn cô, "Công ty là của mẹ em, vô luận tương lai em có chịu tiếp nhận hay không thì cũng không liên quan gì đến Tiểu Tích". Nam Hướng Bắc mấp máy môi nhìn nàng, đáy lòng nhất thời phát lạnh, hồi lâu mới miễn cưỡng nhếch khoé miệng cười cười, "Hình như chúng ta lo xa quá rồi". "Tóm lại, về sau em đừng nghĩ đến ý tưởng như vừa rồi nữa". Tô Hướng Vãn vẫn nghiêm mặt nói, Nam Hướng Bắc chỉ còn nước gật đầu, "Em biết rồi". "Chị mệt, mình về phòng thôi". Dứt lời, Tô Hướng Vãn đứng dậy, Nam Hướng Bắc cũng đứng lên theo, nhìn dáng nàng mệt mỏi đi trước về phòng, cô lặng yên thở dài một tiếng trong lòng. Do mai và mốt là ngày nghỉ, lúc sớm Nam Hướng Bắc luôn nghĩ tối nay có thể làm ít chuyện lãng mạn với Tô Hướng Vãn, ai biết đêm nay chuyện thành ra như vầy, cho nên cô cũng không còn hưng trí, tất nhiên Tô Hướng Vãn cũng vậy. Tắm xong, hai người lên giường nằm ôm nhau, tắt đèn ngủ đầu giường, căn phòng vô cùng tĩnh lặng. Cả hai không ai nói thêm câu nào, cũng không để ý đối phương đã ngủ hay chưa, bởi vì tâm trí mỗi người đều miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Sáng hôm sau, như thường lệ Nam Hướng Bắc dậy trước Tô Hướng Vãn một bước, cô đánh răng rửa mặt rồi vào bếp làm bữa sáng, sau đó đi nhìn xem Tô Vị Tích đã dậy chưa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bé con dậy còn sớm hơn cô và đang ngồi trên giường chơi đồ chơi. Nghĩ đến đề tài hôm qua thảo luận cùng Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc do dự bước tới ngồi xuống giường, cầm lấy khối rubic, xoay xoay ở trong tay, "Chào buổi sáng, Tiểu Tích". "Chào buổi sáng, Bắc Bắc". Tô Vị Tích vui vẻ trao cho cô nụ cười ngọt ngào. Mặc dù ở nhà ông bà nội vui lắm, ông nội thường xuyên cùng chơi đồ chơi, bà nội thì cùng xem hoạt hình, bất quá đối với Tiểu Tích, được ở chung Bắc Bắc và mami mới là tốt nhất, cho dù hai người không có thời gian chơi cùng cũng không sao. "Con đói bụng chưa? Bắc Bắc nấu xong bữa sáng rồi đó". Đặt khối rubic qua một bên, Nam Hướng Bắc ôm bé con mà cô hết lòng cưng chiều đứng lên, vừa đi ra ngoài phòng vừa nói, "Con muốn đi đâu chơi không nè, có thì cứ nói, hôm nay không cần đi nhà trẻ, Bắc Bắc dắt con đi chơi". "Không được". Tô Vị Tích lắc lắc cái đầu nhỏ, "Cô giáo nói bé ngoan thì không thể trốn học". Nam Hướng Bắc mỉm cười, bồng Tiểu Tích ngồi vào bàn ăn, giơ tay nhẹ véo mũi nó, "Lâu lâu một lần cũng không được sao?". "Tiểu Tích là bé ngoan, lâu lâu một lần cũng không được". Tô Vị Tích nói chắc nịch, làm cho cái người có ý đồ giật dây xúi con người ta trốn học ngược lại xấu hổ dở khóc dở cười. Hồi xưa cô đâu có được thanh niên nghiêm túc như Tiểu Tích, nghe nói không cần đi nhà trẻ đương nhiên là sướng muốn chết nên sẽ không đi, mẹ cô luôn nghiêm khắc muốn cô đến trường đều đặn mỗi ngày, được cái là thỉnh thoảng ba ba sẽ trợ giúp cho cô nghỉ học . __. "Uh". Nam Hướng Bắc gật gù, được rồi, nếu con bé đã nói vậy thì cô cũng không miễn cưỡng. Cô đứng dậy đi qua bưng tô cháo trắng cùng vài món điểm tâm đem đến trên bàn, "Ăn sáng xong Bắc Bắc đưa con đi nhà trẻ, tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa hoành tráng, chịu không?". "Dạ chịu!". Tô Vị Tích cười híp mắt, đứng lên ghế, giơ bàn tay nhỏ xoa đầu Nam Hướng Bắc, "Bắc Bắc cũng là bé ngoan". Bị Tiểu Tích làm động tác vậy, Nam Hướng Bắc mở to mắt ngạc nhiên, nhưng không ý kiến gì, chỉ nhẹ cười cười đưa tay xoa lại đầu con bé, "Mau ăn cơm đi". "Dạ!". Ăn sáng xong, để lại mảnh giấy nhắn cho Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc liền dẫn đứa nhỏ lưng đeo balo ra khỏi nhà. Trên đường lái xe đến nhà trẻ, cô bỗng nhiên buộc miệng hỏi, "Tiểu Tích có nghĩ tới sau này lớn lên con muốn làm cái gì không?". Đứa nhỏ ôm balo ngồi ở băng ghế sau nghe hỏi liền nghiêng đầu sang một bên, cứ như là đang tự hỏi bản thân, qua ít phút nó lắc đầu, giương đôi mắt trong sáng nhìn Nam Hướng Bắc, "Bắc Bắc, sau này lớn lên Tiểu Tích nên làm cái gì?". "Oh, chuyện này con phải tự nghĩ chứ, Bắc Bắc cũng không biết đâu". Khóe miệng cong lên, cô thấy bản thân thật buồn cười, tự dưng lại đi hỏi đứa nhỏ vấn đề này. Nam Hướng Bắc ngẫm nghĩ rồi lại nhịn không được hỏi tiếp, "Giống như bà nội thì con thích không?". "Giống như bà nội sao ạ?" Nhắc tới Bắc Đường Lạc Anh, đôi mắt Tô Vị Tích càng sáng ngời, hiển nhiên nó cũng rất thích bà nội. "Uh, hồi trước bà nội có dẫn con đến chỗ bà nội làm việc đó, giống như vậy ấy". Nam Hướng Bắc vừa lái xe vừa gợi ý. "A..." Cằm đặt lên balo, giống như vấn đề này làm cho con bé hết sức rối rắm, Tô Vị Tích suy nghĩ rất lâu, mãi cho đến xe dừng trước cổng nhà trẻ mà nó vẫn chưa nghĩ ra được. Đi ra mở cửa xe sau, bế Tiểu Tích xuống, Nam Hướng Bắc nhìn mặt con bé rối rắm thấy thương gì đâu nên cô vội nói, "Không nghĩ ra được thì thôi đừng nghĩ nữa nha. Bắc Bắc chỉ là thuận miệng hỏi, con còn nhỏ, không cần suy nghĩ nhiều làm chi". "Dạ...." Tô Vị Tích ngước đầu nhìn Nam Hướng Bắc, hồi sau ôm lấy cổ cô nho nhỏ nói, "Mai mốt lớn lên Tiểu Tích cũng muốn giống như Bắc Bắc, có thể bảo hộ Bắc Bắc, mami và cả ông bà nội". Nam Hướng Bắc thoáng ngẩn ngơ vài giây rồi thoải mái nở nụ cười. Rốt cuộc cô mất công suy nghĩ linh tinh này kia làm gì cơ chứ, chuyện gì cũng đều có cách giải quyết không phải sao, mà hẳn là mẹ cô đã suy tính đến chuyện tương lai giao tập đoàn về tay ai rồi. Việc gì cô phải khổ não lo lắng những chuyện không đâu.
|
Chương 76
Sau ngày hôm đó, Tô Hướng Vãn không có liên lạc Khương Quảng Duy, mà Khương Quảng Duy cũng không đến tận cửa làm phiền các nàng, có lẽ hắn biết cho dù đến thêm cũng vô ích, hoặc là hắn đang âm mưu nghĩ cách khác không biết chừng. Khi ông bà Tô từ thành phố S qua thăm thì đúng lúc Nam Hướng Bắc đang chuẩn bị lên đường bay đi London. Đây là lần đầu tiên cô bay tuyến quốc tế, Tô Hướng Vãn ngược lại vẫn còn hạn nghỉ phép. Thành ra đôi vợ chồng già vừa vặn chứng kiến cảnh hai bạn trẻ tiễn đưa trước cửa. Nhìn Tô Hướng Vãn như vợ hiền chỉnh sửa cà vạt cho Nam Hướng Bắc, ông bà Tô đồng loạt thay đổi sắc mặt. "Đến London nhớ gọi điện cho chị nhe". Tô Hướng Vãn dịu dàng nói với Nam Hướng Bắc mà không biết rằng ba mẹ đã đến đây. "Uh, em biết mà". Nam Hướng Bắc gật đầu vòng tay ôm nàng, giờ thì Tô Hướng Vãn mới thấy được ba mẹ mình đang xanh mét mặt mày đứng phía sau Nam Hướng Bắc. Nàng thoáng sửng sốt tiếp theo thoát khỏi cái ôm, "Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây?". Vừa định hôn lên môi nàng chợt nghe nàng thốt lên, Nam Hướng Bắc thót cả tim, cô lập tức xoay người lại quả nhiên nhìn thấy ông bà Tô đứng ở đó, một người cau mày sắc mặt phức tạp đầy suy tư, một người thì rõ ràng là bộ dạng sắp bốc hoả đến nơi. "Con chào bác trai bác gái". Tuy rằng tim đập loạn xạ, cô vẫn nhanh nhạy phản ứng lên tiếng chào, nhưng cả hai chẳng ai thèm đoái hoài đến cô làm cho cô có chút xấu hổ, đành đưa mắt nhìn Tô Hướng Vãn. "Em nhanh ra sân bay đi". Tiếp thu tín hiệu cầu cứu của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn mặt không đổi sắc vẫn rất dịu dàng từ tốn, nàng đưa tay chỉnh lại cổ áo cô một lần nữa, "Bay thêm vài chuyến chắc là em sẽ được đề bạt lên làm cơ phó phải không?". "Nhưng mà.....". Thấy nàng như thế, Nam Hướng Bắc cũng yên tâm hơn, có điều khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của bà Tô, cô lại do dự, "Hay là để em báo với công ty...". "Không được". Chưa đợi cô nói xong, Tô Hướng Vãn đã cắt ngang, kế tiếp đẩy cô đi về thang máy, "Nhanh đến sân bay, trên máy bay cũng đừng có nghĩ lung tung, đến nơi thì gọi cho chị". "Được rồi". Nàng đã nói thế, Nam Hướng Bắc đành phải gật đầu, nhìn sang ông bà Tô cũng không biết nên làm gì cho phải, cô gãi gãi đầu nói, "Vậy chị....chị có chuyện gì thì nhớ nói em biết đó nha". "Ừa mà". Thản nhiên cười, giống như chẳng bận tâm sự có mặt của ba mẹ, Tô Hướng Vãn nhấn nút thang máy giúp Nam Hướng Bắc, đợi cô bước vào và cửa thang máy khép lại rồi, nụ cười trên môi mới tắt đi. Bà Tô bừng bừng lửa giận, nếu ông Tô không ngừng dùng ánh mắt bảo bà bình tĩnh, sợ là bà đã lao đến quát vào mặt Nam Hướng Bắc. Nam Hướng Bắc vừa đi, Tô Hướng Vãn cũng chẳng còn băn khoăn nhiều, nàng đưa ba mẹ vào nhà đóng cửa, cử chỉ hết sức bình tĩnh. Đối với việc ba mẹ phát hiện tình cảm giữa mình và Nam Hướng Bắc, nàng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy sợ hãi hay là khó xử chỗ nào. "Tô Hướng Vãn!". Thẳng đến lúc này rốt cuộc bà Tô không thể kiềm nén hơn nữa, giày còn chưa kịp cởi ra, bà đã chỉ tay vào mặt con gái, "Tại sao cô không bao giờ để cho ba mẹ cô bớt lo! Sao cô cứ nhất định phải dây dưa mờ ám cùng mấy đứa con gái thế hả? Tìm một người đàn ông kết hôn ổn định cuộc sống khó đến mức vậy sao hả?". Vẻ mặt không hề sợ hãi, Tô Hướng Vãn mặc cho mẹ lớn tiếng quát mình, mặc cho giọng mẹ ngày càng cao với những lời lẽ không ăn khớp. Thấy biểu hiện của nàng, bà Tô càng phát điên, không kiểm soát được lời nói, "Tôi và ba cô đã tạo ra thứ nghiệt chủng gì không biết nữa, sinh cô ra nuôi dưỡng cô lớn chừng này mà sao cô không biết nghe lời chứ! Cực khổ nuôi cô ăn học, thậm chí cho cô đi nước ngoài du học, trở về cô lại một hai đi làm tiếp viên hàng không! Trăm phương nghìn kế tìm được đàn ông có điều kiện gia thế tốt cho cô thì cô không thèm gặp người ta, chỉ biết làm chuyện xằng bậy với mấy đứa cùng giới là giỏi!". "Năm xưa lẽ ra tôi không nên để ba cô nhận nuôi con bé kia, nếu không phải nó dạy hư thì làm sao cô thành ra như vậy được!". Đến cuối bà Tô còn lôi chuyện này ra, mãi lo chửi mắng mà không nhìn đến sắc mặt đại biến của Tô Hướng Vãn cũng như ánh mắt đang ra hiệu cho mình ngưng lại của ông xã, "Nhiều năm trời lại đi nuôi lớn cái thứ bạch nhãn lang*! Thật đúng là......". <* bạch nhãn lang~ chỉ loại vong ân phụ nghĩa, tâm địa hung ác hoặc những kẻ tiểu nhân không có tình người> "Đủ rồi!" Nghe mẹ nhắc tới chị gái, Tô Hướng Vãn không thể tiếp tục giữ bình tĩnh, nàng nổi giận cắt đứt mấy lời khó nghe của mẹ, "Tất cả chuyện này không liên quan gì đến chị ấy hết". Mặt mày Tô Hướng Vãn giờ đã tái nhợt đi, cả người thoáng run lên, trầm giọng nói, "Con...vốn thích con gái, không liên quan gì chị ấy". "Cô đang nói nhảm cái gì đó". Vừa nghe nàng thú nhận, bà Tô liền phát hỏa, chỉa ngay ngón tay vào mặt nàng, tính chửi rủa tiếp. May là ông Tô kiềm chặt bà lại, can ngăn: "Được rồi, bà đừng nói nữa!". Tô Hướng Vãn mệt mỏi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tiếp theo mở mắt chậm rãi nói, "Nếu ba mẹ đến đây là để nói với con vấn đề này, vậy thì con thật xin lỗi....Cả đời này con không có khả năng kết hôn với thằng đàn ông nào hết, con không thể nào chỉ vì nghe theo lời ba mẹ mà gượng ép bản thân mình để rồi chịu khổ cả đời". "Mày...." Bà Tô còn muốn nói thêm nhưng ông Tô đã đứng chắn trước người bà, nghiêm túc nhìn Tô Hướng Vãn nói, "Nó còn quan trọng hơn cả chuyện đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ sao?". Bờ môi khẽ run, Tô Hướng Vãn nhìn thẳng vào mắt ba mình, nở nụ cười thảm, "Nếu chuyện nhất định không khác đi được...vậy....về sau mỗi tháng con sẽ gửi tiền phụng dưỡng cho ba mẹ". "Con...!" Không nghĩ tới con gái nói như vậy, ông Tô nhất thời khó thở, sắc mặt khó coi nhìn nàng, "Giỏi...giỏi, giỏi lắm". Ông vừa nói mấy tiếng giỏi vừa kéo cổ tay vợ, "Xem ra nơi này không hoan nghênh chúng ta đến đây, hai người già chúng ta sau này cũng sẽ không đến quấy rầy con". Tô Hướng Vãn đứng yên lặng nhìn ba mẹ rời đi, nàng không có động thái ngăn cản nào bất quá từ nét mặt có thể nhận ra lòng nàng cũng đau khổ lắm, nhìn cánh cửa đóng sầm lại, nàng ngồi trượt xuống sàn, đến giờ khắc này nước mắt mới lặng lẽ tuôn rơi. Không biết trải qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng chìa khoá mở cửa nhưng cũng chẳng đánh động cái người đang ngồi bó gối ôm mình trên sàn, khóc trong im lặng. Đến khi cửa bị đẩy ra, Tô Hướng Vãn mới ý thức được mà ngẩng đầu lên nhìn. Vừa vào cửa, đập vào mắt Nam Hướng Bắc chính là khuôn mặt còn chưa khô nước mắt của Tô Hướng Vãn, còn chưa kịp đổi giày, cô đã vội bước tới kéo nàng vào lòng, hối hận nói: "Xin lỗi chị, vừa rồi đúng ra em không nên để chị một mình". "Em..." Tô Hướng Vãn ngẩn ngơ, có chút không tin vào mắt mình, đáp trả lại cái ôm, lát sau mới nói: "Sao em lại....". "Em đã báo với công ty là có việc gấp đột xuất không bay được....Bị sếp mắng nhưng vẫn may là có người thế chỗ em bay đi London". Cảm giác người trong lòng run rẩy, Nam Hướng Bắc nhẹ hôn lên mặt nàng giống như trấn an, "Lần sau sẽ không...em sẽ không bao giờ để một mình chị phải đối mặt với mấy chuyện thế này". Khác với sự yên lặng nãy giờ, cuối cùng Tô Hướng Vãn cũng tức nước vỡ bờ, vẻ kiên định trước mặt ba mẹ hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi, nàng tủi thân khóc lớn, nức nở ướt cả vạt áo Nam Hướng Bắc làm cho Nam Hướng Bắc càng thêm hối hận, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc ôm nàng vỗ về. "Em......đồ ngốc này...Sao em ngốc như vậy hả....." Nước mắt mãi cũng chịu ngừng, có lẽ cảm thấy bản thân mất hết uy nghiêm cần có của đại sư tỷ, Tô Hướng Vãn hít hít cái mũi, hốc mắt đỏ hồng, lại còn bĩu môi nhìn Nam Hướng Bắc, "Qua thêm ít lâu nữa là em được đề cử lên cơ phó rồi, mà bây giờ...". Đã muốn trở thành phi công chính thức của hãng được một đoạn thời gian, công ty vốn đang dự tính đưa Nam Hướng Bắc lên cơ phó, kết quả lại bởi vì chuyện hôm nay mà dám bỏ nhiệm vụ, khẳng định công ty sẽ cân nhắc lại việc này. "Không sao đâu, từ từ thì cũng đến lúc được thăng chức thôi mà". Nhẹ giọng nói bên tai nàng, Nam Hướng Bắc ôm nàng đứng dậy dìu đến ghế sopha ngồi xuống, mỉm cười nói, "Chỉ cần có thể được bay là đủ rồi, em không để ý gì nhiều đâu". Hồi trước cô còn dám bỏ ngang "giấc mộng" phi công không quân chân chính, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian chờ đợi lên cơ phó thôi thì có là gì. Trước giờ khi ở cùng Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn luôn là người khí chất mạnh mẽ. Nhưng hôm nay lại trở nên yếu đuối, có lẽ Nam Hướng Bắc đã xuất hiện vào đúng thời điểm nàng chông chênh nhất, hoặc là cuối cùng nàng đã thật sự muốn mở rộng cửa lòng mình đối với cô, Tô Hướng Vãn choàng hai tay qua cổ ôm lấy Nam Hướng Bắc, "Vậy hai ngày này em không cần phải bay nữa ha?". "Ừ...." Được người mình thương dựa dẫm khiến tâm tình Nam Hướng Bắc phấn chấn hẳn lên, cô im lặng suy tính ít chuyện trong đầu, đến khi Tô Hướng Vãn ngẩng lên nhìn mình, cô mới cười nói: "Vậy không bằng chờ đến lúc chị có nhiệm vụ, em xin chuyển qua chung đội bay với chị, dù sao cũng đều là tuyến quốc tế còn gì". Cô vốn luôn muốn bay cùng Tô Hướng Vãn, ai biết công ty sắp xếp làm sao mỗi người mỗi đội, cá nhân cô lại không có nhu cầu cấp thiết nên cứ để yên vậy...nhưng chuyện đến nước này, cô cần dứt khoát xin chuyển đội bay a..... Nghĩ đến đây Nam Hướng Bắc lại cảm thấy biết ơn mẹ. Có một người mẹ cực kỳ tốt cho nên cô không cần phải tất bật lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền như những người bình thường khác, cũng không cần lo bị mấy sếp trong công ty làm khó làm dễ. Cô có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, không phải băn khoăn những chuyện linh tinh đều bởi vì ba mẹ luôn yêu thương và là chỗ dựa vững chắc cho cô. Nhớ đến ba mẹ mình rồi lại chuyển sang ba mẹ Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc không biết lúc cô không có mặt ở đây tóm lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng đại sư tỷ nhà cô, chắc chắn phải nghiêm trọng lắm mới làm cho nàng thương tâm đến mức khóc hết nước mắt thế kia. "Chuyện đó...bác trai bác gái..họ có..." Nam Hướng Bắc ngập ngừng hỏi, biết thế nào nhắc tới chuyện này cũng sẽ làm Tô Hướng Vãn khó chịu, Nam Hướng Bắc vẫn đành cưỡng chế đau lòng cất tiếng hỏi, "Ba mẹ chị đi rồi sao? Chị với ba mẹ đã nói cái gì?". Nghe hỏi, tâm tình mới nhích lên một chút của Tô Hướng Vãn lại tuột về âm độ, nàng tùy ý để Nam Hướng Bắc ôm, đưa bàn tay ra nắm tay cô, mười ngón tay siết chặt nhau, thật lâu mới thở dài, "Sau này chỉ còn lại em và Tiểu Tích bên chị mà thôi". Nam Hướng Bắc sợ run, tim đập liên hồi, cô giữ chặt tay nàng, miệng cứ há rồi đóng không biết nên nói cái gì cho thích hợp nữa. Thế nhưng trong lòng đã hình thành ý tưởng, cô không hy vọng mối quan hệ giữa đại sư tỷ và ba mẹ nàng bị kéo căng đến mức như vậy, có lẽ cô nên suy nghĩ biện pháp gì đó làm dịu lại căng thẳng giữa đôi bên. ----------------- Tám trước khi ngủ :">1. Chương này từ ngữ hơi lủng củng nên edit mất thời gian quá a....('・ _・ ') tội nghiệp bác gái Tô đóng vai xấu 2. Mình còn chưa hết nghiện With love, J thì giờ lại lại tới L.I.E của Exid >_< coi showcase bài L.I.E quả thiệt tuyệt hơn Mv đó, nhưng MV đoạn Hani cười thấy rất creepy nên mình cũng thích, lol.3. À, giới thiệu game VOEZ cho bạn nào chưa biết, game đồ hoạ đẹp, nhạc hay thôi rồi chủ yếu Japanese, ai thích chơi thể loại này rất nên chơi nha Nightnight
|
Chương 77
Sau đó Tô Hướng Vãn ngủ quên mất, Nam Hướng Bắc vẫn ôm nàng ngồi ở phòng khách, nhè nhẹ vỗ về như là dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ, cho tới khi cô cũng bắt đầu thấy mệt, cứ thế ngã người ngủ luôn trên sopha. Qua giờ cơm trưa thì Tô Hướng Vãn mới tỉnh giấc, phát hiện kẻ ngốc kia đang ngửa đầu ngủ say, vậy mà tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Tô Hướng Vãn hết sức nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người Nam Hướng Bắc, tay nàng vẫn đặt trong tay cô để tránh làm cô tỉnh giấc, rồi lại cẩn thận nằm kề sát bên, mỉm cười yêu thương nhìn bộ dáng cô ngủ say. Nàng căn bản không nghĩ tới Nam Hướng Bắc bất ngờ trở về, đáng lẽ em ấy đang ở trên chuyến bay đến London không phải sao? Đây là Từ Tâm của nàng a, đồ ngốc luôn có thể khiến nàng thoải mái thả lỏng tâm tình, một Nam Cung Từ Tâm lúc nào cũng mang đến vui vẻ cho nàng. Nằm thêm một hồi đến khi nàng rút tay ra, Nam Hướng Bắc vẫn bị động tĩnh mà cựa mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến trần nhà phòng khách, Nam Hướng Bắc nhất thời còn mơ mơ màng màng, ngơ người vài giây mới ý thức được tình huống, điều tiếp theo nhìn đến chính là ánh mắt áy náy của Tô Hướng Vãn. "Sorry, làm em thức dậy rồi". Nam Hướng Bắc xoa cần cổ nhức mỏi, từ từ mới tỉnh hẳn, rồi như sực nhớ cái gì, cô kéo nàng vào lòng mình cọ cọ đầu vào cổ nàng, "Đại sư tỷ". "Em đang làm nũng chị à Tiểu Từ Tâm". Tô Hướng Vãn cúi đầu cười, vòng tay ôm lại Nam Hướng Bắc, cơ thể cũng thả lỏng dựa vào người cô. Thời điểm nàng sợ hãi người này luôn bảo vệ nàng, mỗi khi nàng bất an thì luôn làm cho nàng yên tâm, lúc nàng không vui thì biết cách chọc nàng cười, còn những lúc nàng kiên cường, người này lại như đứa con nít thích làm nũng, ngoài ra còn biết lái máy bay, nấu ăn ngon...Người yêu thế này thật sự quá hoàn mỹ như trong mơ a... Nam Hướng Bắc ngượng ngùng cười, quay đầu nhìn đồng hồ rồi chuyển chủ đề, "Quá giờ cơm trưa đã lâu chắc chị đói bụng lắm ha, để em đi nấu cơm". May là trong tủ lạnh còn rau cải và một ít thịt cá mà các nàng mua ở siêu thị hôm trước. "Thôi, mình gọi đồ ăn bên ngoài đi". Tô Hướng Vãn vùi mặt vào bả vai cô, thấp giọng nói, "Tiểu Từ Tâm, em mà cứ thế này thì chắc chị xấu hổ chết mất thôi". Làm người yêu, nàng không quan tâm săn sóc Nam Hướng Bắc bằng Nam Hướng Bắc đối với nàng. Làm mẹ, nàng cũng không cưng chiều Tô Vị Tích được đến trình độ như Nam Hướng Bắc, mà làm một người con....nghĩ tới mình cùng ba mẹ mới ầm ĩ một trận đến mức "đoạn tuyệt quan hệ", trong khi Nam gia một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, ánh mắt Tô Hướng Vãn tức thì trở nên ảm đạm. Nam Hướng Bắc không có nhìn đến chuyển biến của nàng, còn tưởng là nàng buồn bực vì khả năng nấu nướng không bằng mình, cô cười cười ôm nàng, "Ba em nói nấu ăn giỏi mới trói chặt được con tim của người mình thương, có thể coi như em chịu khó học hỏi được tới trình nấu ăn này là vì chị đó nha". Vì một câu nói đơn giản mà ánh mắt bớt đi u ám, Tô Hướng Vãn đứng dậy, mỉm cười véo hai má Nam Hướng Bắc, "Chị đây không giỏi nấu nướng, vậy là không buộc được tim em sao?". "Ai nói tay nghề nấu ăn của chị không tốt đâu chứ!" Nam Hướng Bắc phản bác, quơ tay cầm lấy điện thoại, vừa mở xem thông tin mấy hàng quán gần nhà vừa nói, "Con tim em đã bị đại sư tỷ trói chặt rồi a". Mặt không tự chủ được đỏ lên, dù sao cô vốn không có thói quen nói mấy lời ngon ngọt kiểu như vậy. Tô Hướng Vãn không tiếp tục đề tài này, nàng xoa hai má cô, "Em gọi đặt đồ ăn bên ngoài đi, chị về phòng tắm cái đã". Nam Hướng Bắc hơi ngớ ra nhưng cũng gật đầu, "Có chuyện gì cứ gọi em". "Ngốc, đi tắm thôi thì có thể có chuyện gì chứ". Tô Hướng Vãn như trước vẫn cong miệng cười, ánh mắt thản nhiên nhìn không ra nửa điểm âu sầu của lúc trước. Tô Hướng Vãn đi vào trong rồi mà Nam Hướng Bắc vẫn còn ngồi đó thẫn thờ. Đến khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng, cô mới hồi phục tinh thần, cúi thấp đầu xả ra nụ cười nhưng là nụ cười của sự khổ tâm. Một khi thanh tỉnh, nàng lại như cũ giấu hết cảm xúc vào bên trong, đại sư tỷ của cô đến tột cùng là quá mức mạnh mẽ hay là vì nàng không thích cô nhiều như cô nghĩ a. Đúng vậy, từ cô dùng là thích, chứ không phải yêu. Thở dài một tiếng, Nam Hướng Bắc cầm điện thoại di động tìm đại một quán ăn không tệ rồi gọi điện đặt hai phần cơm cùng vài món Tô Hướng Vãn thích ăn. Cúp điện thoại, cô lần nữa dựa vào sopha ngửa đầu, nhắm mắt đưa tay vỗ trán như muốn xua đi mấy cảm xúc tiêu cực. Ăn cơm xong nhìn đồng hồ cũng chỉ hơn hai giờ, nếu là bình thường khi hai người không đi làm thì giờ này hẳn là đang ngủ trưa. Có điều vừa rồi cả hai đã ngủ một giấc khá lâu ở phòng khách nên làm gì còn buồn ngủ nữa. Lúc ăn Nam Hướng Bắc vài lần bắt gặp dáng vẻ xuất thần của Tô Hướng Vãn, tuy sắc mặt nàng trông vẫn rất bình thường, nhưng cô biết nàng chắc chắn còn khổ sở vì chuyện ba mẹ, mà cô thì không biết nên an ủi nàng thế nào, do dự một hồi cô khoác lấy tay nàng, "Không bằng tụi mình ra ngoài một chút, đi xem phim ha?". Tô Hướng Vãn nghe hỏi mới thoát khỏi suy tư, ánh mắt chân thành đầy quan tâm của Nam Hướng Bắc khiến lòng nàng thật sự ấm áp. Biết đồ ngốc này là vì lo cho mình, nàng nhẹ lắc đầu, "Chị không muốn ra ngoài". "Hay là ngủ tiếp một lát?" Nam Hướng Bắc đổi đề nghị, "Em ngủ với chị". "Ngủ nhiều quá đến tối sẽ không ngủ được đó". "Vậy...." Ý tưởng nào cũng bị từ chối, Nam Hướng Bắc vắt óc nghĩ, tầm mắt chuyển đến máy tính liền trở nên sáng ngời, "Đi phụ bản thì thế nào?". "Huh?" Tô Hướng Vãn thoáng ngẩn ra nhưng không muốn để ai kia quá mức lo lắng nên nàng gật đầu, "Ừ, đúng là lâu rồi không có vào chơi". Thấy nàng đồng ý, Nam Hướng Bắc thở phào, cô đứng dậy đến trước bàn mở ra hai cái máy tính, rồi quay qua ngây ngô cười với Tô Hướng Vãn. Kết quả hai người vừa online thì nhận ra không khí trong bang có chút khác thường. [ bang hội ] Liễu Phi Miên: Cầm sư đâu, cầm sư sao không hồi máu mà đi đâu vậy? [ bang hội ] Tần Ly: Xin lỗi, ta vừa bị công kích, giờ ta đánh đàn lại nè. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: A Ly nhanh qua bên phía ta, trốn lên nóc nhà mà đánh đàn. ...... Nam Hướng Bắc trao ánh mắt khó hiểu cùng Tô Hướng Vãn, rồi đưa tay gõ một câu vào kênh bang hội. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Xảy ra chuyện gì vậy? [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Tiểu Túng! Mau! Vào kênh giọng nói đi! [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: WTF, Đại sư tỷ cũng có mặt a, Đại sư tỷ mau mau tới cứu mạng a!!! Giây tiếp theo, Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn đồng thời nhận được thỉnh cầu tổ đội, cả hai nhấp chọn đồng ý rồi chuyển sang kênh giọng nói, nghe một đống thanh âm hỗn loạn trong đó. "Trời ơi, ta lại bị lag". "Hồi nội lực hồi nội lực, mẹ nó một cầm sư không đủ a!". "Có người nào phụ ta đuổi kẻ địch được không hả! Nhanh lên thêm điểm phòng ngự coi!" "Mẹ nó, lại lag!". Nhìn danh sách thành viên, phát hiện Phó Quân Quân không ở đây, Tô Hướng Vãn lắc đầu, mở voice: "Các ngươi ở nơi nào? Mà chuyện gì đang diễn ra ở đây?". "vl, A Tào, mau mời Đại sư tỷ cùng Tiểu Túng dịch chuyển đến đây!" Trong lúc rối ren có người quát lên một câu, kế tiếp màn hình hai người xuất hiện lời mời, sau khi chấp nhận hình ảnh liền biến đổi, cả hai được đưa đến một ngọn núi, trên núi có mấy toà đại điện hùng vĩ, liếc mắt một cái trông thấy bọn người trong bang đang bị một đám NPC đuổi đánh. "Tốt quá, hiện giờ đã có Đại sư tỷ và Tiểu Túng ở đây, Phi Miên ngươi đi tìm một góc đánh đàn đi, tăng thêm nội lực cho toàn đội, ta đi đuổi kẻ địch". Còn chưa rõ ất giáp gì thì thanh âm Âu Dương Vô Khuyết truyền đến, "Đại sư tỷ, Tiểu Túng, các ngươi giúp bọn ta chống đỡ một chút a, ta vừa đánh vừa kể sự tình cho các ngươi nghe". "Uh". Không đợi hắn nhiều lời, Tô Hướng Vãn cùng Nam Hướng Bắc đã sớm rút kiếm trên người công kích NPC, mặc dù đã không chơi một thời gian ngắn nhưng cũng may game không cập nhật thêm nhiều kỹ năng mới, cho nên động tác né đòn ra chiêu vẫn coi như linh hoạt, vài người hợp lực liền giết xong một tên boss. "Nói cho các ngươi biết, chuyện quái quỷ này là do A Tào hết đó, chút nữa đánh xong chúng ta phải cùng nhau đẩy ngã A Tào bạo cúc hoa* mới được!". <*tự tìm hiểu, thuật ngữ đam mỹ xx> "Hah.." Đang biểu diễn kỹ năng mà không nhịn được cười, Nam Hướng Bắc nghiêng đầu nhìn phản ứng của Tô Hướng Vãn, thấy trên gương mặt nàng cũng lộ ra chút ý cười, ánh mắt cô liền đầy ắp tình yêu. Có thể làm cho nàng vui vẻ được chút nào hay chút ấy không phải sao? "Đang chơi ngon lành bên Tiêu Dao không chịu, tự dưng lại mở thêm tài khoản nhập phái Nga Mi!". Nam Hướng Bắc tiếp tục tập trung đánh quái, Âu Dương Vô Khuyết vẫn huyên thuyên giảng giải vụ tai họa bất ngờ, "Chơi phái Nga Mi không nói, đàng này còn chọn nhân vật nam phẫn nữ trang lưu lạc giang hồ, sau đó làm quen toàn sư muội phái Nga Mi!!!!!". "Biến thái nhất là bọn NPC trò này! Lúc đầu A Tào trà trộn vào Nga Mi cả gan chạy tới tặng đồ cho mấy má NPC Nga Mi tạo thiện cảm, hôm nay bỗng nhiên lại xảy ra tình huống như vầy nè, bọn sư tỷ NPC coi trọng tiểu sư muội vừa mới nhập môn A Tào, nghĩ có thể cùng nàng làm nên chuyện tình bách hợp, kết quả cù cưa co kéo thế nào hắn bại lộ thân phận nam tử! Sau đó hắn thảm lắm, bị truyền tống đến cảnh này, rồi còn bị một đám NPC bên Nga Mi đuổi giết hắn, nói hắn dâm loạn Nga Mi......". "Haha" Nam Hướng Bắc phụt cười, tay trái điều khiển bàn phím, tay phải đập đập lên bàn, "Dâm loạn Nga Mi, hahahah....". Tâm tình Tô Hướng Vãn vốn không mấy tươi sáng, nhưng nghe giọng kể gay cấn của Âu Dương Vô Khuyết cũng cảm thấy buồn cười, cộng thêm tiếng cười của Nam Hướng Bắc làm nàng bật cười theo, rất sảng khoái rất vui vẻ. "Hình như ta nghe được tiếng cười của người khác". Đúng lúc này, kênh giọng nói chợt truyền đến một chất giọng mềm mại có vẻ yếu ớt, chính là cái cô Liễu Phi Miên, "Tô Đại sư tỷ, ta nghe được có hai giọng nói bên chỗ ngươi, giọng kia là của Từ Tâm sao?". Tô Hướng Vãn biến sắc, rõ ràng Liễu Phi Miên là đang cố tình khiêu khích. Nam Hướng Bắc cũng cau mày trong khi tay không quên điều khiển nhân vật giơ một kiếm giết chết NPC trước mặt. Cô hoàn toàn không biết Liễu Phi Miên, vậy mà không hiểu vì sao kể từ khi cô ta gia nhập bang hội, mỗi lần cô login, thì cô ta đều cố ý tìm cô trò chuyện, đề tài nào cũng phải kéo cô vào cho bằng được. "Tiếng cười kia rõ ràng là giọng nữ a, không lẽ Từ Tâm là con gái?". Liễu Phi Miên lại tiếp tục nói. ------------ Có vài bạn msg hỏi mình thường edit truyện như thế nào.Mình làm trên tablet và thường là edit kiểu ngược hiếm khi edit một mạch từ trên xuống dưới.Tức là edit mấy dòng đầu xong nhảy xuống đi ngược từ đoạn cuối lên đến đoạn giữa rồi lại nhảy lên phía trên edit tiếp. =) Như vậy mới đỡ ngán, không thì sẽ cảm thấy một chương dài lắm, nhưng điều kiện là có nắm rõ tình tiết rồi. Night~
|
Chương 78
Liễu Phi Miên vừa dứt lời, kênh giọng nói bỗng chốc im bặt, Nam Hướng Bắc thậm chí nhìn thấy Hách Liên Tiểu Hắc ở gần đó đứng đơ ra để NPC chém một kiếm chết ngay tại chỗ. "Ngươi quan tâm bên đại sư tỷ có giọng ai làm gì hả". Đúng lúc này, giọng Phó Quân Quân vang lên, cũng không biết nàng online từ lúc nào, "A Tào mời ta vào đội". "Ok!" Ngô Kiệt Tào nghe vậy mới phản ứng, nhanh chóng mời Phó Quân Quân vào đội, sau đó truyền nàng đến đây cứu vớt đời hắn. Sau câu nói của Phó Quân Quân, kênh giọng nói lại bắt đầu rôm rả, mọi người dường như đều rất ăn ý không ai quan tâm đến lời Liễu Phi Miên nữa. "Mau, còn mấy con nữa thôi, đánh xong là chiến thắng". Âu Dương Vô Khuyết cổ vũ, mọi người liền tập trung đánh quái, chỉ mỗi mình Tô Hướng Vãn là đăm chiêu nghiêng đầu liếc nhìn Nam Hướng Bắc. Rõ ràng Liễu Phi Miên có chủ ý nhắm vào nàng và Nam Hướng Bắc, không phải đơn giản là vì ái mộ Nam Hướng Bắc mà cư xử kiểu này. Có hai người đánh đàn, một người đuổi quái, hơn nữa Tô Mạc Che, Nam Cung Từ Tâm và Phó Quân Quân vốn là ba người có lực công kích cao nhất trong bang, cho nên cục diện sớm thay đổi, từ bị cả phái Nga Mi đuổi đánh chết lên chết xuống bây giờ chỉ còn sót lại vài NPC Nga Mi y bào trắng thuần. "May mắn hôm nay đại sư tỷ và Tiểu Túng login". Ngô Kiệt Tào thở phào nói. Đúng lúc này, có một sư cô mặc áo bào đen ước chừng năm mươi sáu mươi tuổi xuất hiện, không thể nghi ngờ đó chính là NPC chưởng môn phái Nga Mi, rất giống Diệt Tuyệt sư thái trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. "Shit, đừng nói là còn phải đánh Diệt Tuyệt nữa nha?!" Kỳ thật tên của vị sư thái này không phải Diệt Tuyệt mà là một cái tên khác, chẳng qua mọi người đã quen gọi như vậy, có điều thanh kiếm trong tay NPC đúng là ỷ thiên kiếm lừng lẫy giang hồ. Cả đám đều có chung cảm giác chuyến này khó nuốt rồi, Tiêu Dao vốn liên minh cùng Nga Mi bởi vậy môn phái chiến bọn họ không cần tấn công nhau, chỉ từng đấu qua vài trận lúc ban đầu do yêu cầu của hệ thống mà thôi. Là NPC chưởng môn nên lực công kích và lượng máu tất nhiên thuộc dạng khủng, mấy NPC bình thường không thể so bì được, ở môn phái chiến cũng cần mấy trăm người bủa vây tấn công thì mới hạ được chứ đừng nói hiện giờ bọn họ chỉ có mười mấy người. Lúc ai nấy đang sợ run thì ỷ thiên kiếm trong tay sư thái giương lên, hình ảnh biến đổi, nhân vật cấp thấp còn mặc nữ trang của Ngô Kiệt Tào đang nấp phía sau mọi người liền bị bắt bay qua trước mặt sư thái. "Người xuất gia có lòng từ bi, nhưng ngươi lại dám cả gan nam phẫn nữ trang dâm loạn phái Nga Mi ta, tội này đáng chết. Mắt thấy giang hồ nhân sĩ không màng sinh tử chống đỡ giúp ngươi khỏi sự khiển trách của phái Nga Mi, chứng tỏ ngươi vốn cũng không phải hạng người tội ác tày trời......Thôi thì lần này ta tha cho ngươi một mạng". Vừa dứt lời, ỷ thiên kiếm lần nữa vung lên, tiểu muội A Tào tức khắc té xuống mặt đất, "Tuy nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ nay về sau, ngươi không thể nào làm chuyện dâm loạn được nữa!". Sau đó, tất cả NPC tấn công bọn họ khi nãy đều rời đi. Mọi người chứng kiến mà choáng váng đầu óc, hệ thống trực tiếp truyền tống bọn họ xuống chân núi Nga Mi, trên đầu nhân vật của Ngô Kiệt Tào xuất hiện dòng chữ - "đệ tử phản môn Nga Mi". "Vậy là xong rồi sao?" Qua một lúc lâu, Âu Dương Vô Khuyết không thể tin nổi thốt lên. "Chắc vậy...Ôi chao, ta thu được kinh nghiệm đan cùng danh hiệu từ hệ thống". Một thanh âm mà Nam Hướng Bắc thấy vô cùng xa lạ thốt lên, xem ra bang lại nhận thêm tiểu sư muội lúc cô không có mặt. "Để ta xem thử". Phó Quân Quân nghe vậy liền kiểm tra hòm thư, quả nhiên cũng thấy được vật phẩm mà hệ thống đưa tới: "Can đảm tương chiếu*? Ha ha, danh hiệu này nghe qua không tệ a". <* Thể loại game giống vầy ở Vn cũng có danh hiệu này ~ thành ngữ chỉ người chân thành, thật tâm đối xử người khác ~ miêu tả người hào hiệp trượng nghĩa> "Ta cũng có nè". Âu Dương Vô Khuyết không quên hỏi, "A Tào, chúng ta nhận được điểm kinh nghiệm cùng danh hiệu, ngươi được cái gì?". Theo lý thuyết trận phong ba này bắt nguồn từ Ngô Kiệt Tào, nếu bọn họ đều có phần thưởng thì Ngô Kiệt Tào hẳn là cũng phải có. "Ta....". Giọng Ngô Kiệt Tào khác thường, nghe rất chán nản, cứ như sắp khóc đến nơi, "Ta...". "Mẹ nó, đàn ông con trai gì mà ấp a ấp úng, nói mau, nhận được cái gì?". "Bà Diệt Tuyệt sư thái chết tiệt kia thiến ta mất tiêu rồi!!!!" Rốt cuộc Ngô Kiệt Tào cũng rống lớn, toàn bộ kênh yên lặng như tờ chuẩn bị cho mấy tràng cười bùng nổ. "Ha ha ha ha ha ha ha ha....". "Vậy mà bị thiến!!! Không hổ là Diệt Tuyệt, xuống tay thật độc ác ha ha ha ha ha......". Nam Hướng Bắc cười đến ràn rụa nước mắt, nhưng đề phòng Liễu Phi Miên nên cô không dám cười ra tiếng, chỉ có thể tay che miệng tay vỗ bàn, Tô Hướng Vãn cũng không nhịn được cười, cộng thêm điệu bộ của Nam Hướng Bắc lúc này khiến lòng nàng mềm nhũn, không thể ngừng yêu thương đưa tay vuốt ve hai má Nam Hướng Bắc. "Hệ thống gì mà chơi lầy quá đi!!!" Kẻ bị bằng hữu chê cười liền buồn bực kêu ca, "Trò chơi này quá mức độc ác mà!". "Ai kêu ngươi ở không, tự dưng đi tranh thủ tình cảm với NPC Nga Mi làm gì, đáng đời". Âu Dương Vô Khuyết vừa cười vừa nói, "Cho cái tội dâm loạn Nga Mi, ahahahahaha.....". "Cút đi! Ông đây là bởi vì nghe nói hệ thống sắp mở thêm tính năng cho phép kết hôn cùng NPC nên mới làm như vậy! Cả đám các ngươi đều có đôi có cặp, chỉ mình ta độc thân, đi tìm NPC kết hôn cũng không được sao!!". Ngô Kiệt Tào nói nghe rất tội, "Ta có làm gì sai đâu chứ, chỉ là muốn cưới NPC làm vợ, vậy mà cư nhiên bị thiến, ông trời đúng là không có mắt, công bằng ở đâu a!!!". "Được rồi được rồi, dù sao cũng chỉ là tài khoản phụ mà thôi". Ngoại trừ Tô Hướng Vãn và Nam Hướng Bắc, người duy nhất có lương tâm còn sót lại trong bang chính là Phó Quân Quân, nàng nén cười an ủi Ngô Kiệt Tào, "Biết đâu ngày nào đó ngươi hành tẩu giang hồ, vô tình lượm được bí kiếp, học được Quỳ Hoa Bảo Điển thì sao? Cái game này nó tính hết rồi, đâu lại hoàn đấy, không có lý do gì thiến ngươi mà không đền bù lại cái khác, đúng không?". "Ta thấy phó sư tỷ nói có lý đó". Người ngày thường luôn trầm mặc ít lời Hách Liên Tiểu Hắc cũng mở miệng, "Quỳ Hoa Bảo Điển không đùa được đâu, đến lúc đó A Tào ngươi chính là võ lâm cao thủ". "Đúng đúng đúng, hơn nữa vũ khí chuyên dụng còn là tú hoa châm, đúng là hảo hán nha, ha ha ha ha ha ha ha......". "Các ngươi!!". Ngô Kiệt Tào nghe mà hít thở không thông, nhưng không làm gì được bọn họ, cuối cùng đành thở dài, "Có Quỳ Hoa Bảo Điển cũng tốt a, chỉ sợ bị thiến rồi mà không được cái gì .... đời trai của ta thế là bị chôn vùi từ đây". "Ha ha ha ha ha ha......". Cuối cùng Nam Hướng Bắc cũng quẹt nước mắt ngưng cười, ngồi thẳng lưng lại được, Tô Hướng Vãn lắc đầu hết ý kiến, chỉ mỉm cười dịu dàng nắm lấy bàn tay cô. Đúng lúc này, hai người bọn họ đồng thời thu được tin tán gẫu đến từ Phó Quân Quân, kêu các nàng đi qua một kênh khác, bên đó chỉ chứa được vài người, bình thường mọi người dùng để bàn bạc mấy chuyện quan trọng. Cùng Nam Hướng Bắc trao đổi ánh mắt, Tô Hướng Vãn không lập tức chuyển kênh, mà tắt chức năng nói voice, xoay người hỏi cô, "Em sợ nói cho bọn họ biết em là con gái không?". "Không, thật ra biết cũng tốt". Nam Hướng Bắc vò vò đầu, "Chỉ hơi lo lắng một chút thôi". Ngay từ đầu cô chưa từng nói với bất cứ ai rằng cô là nam hay nữ, chẳng qua bởi vì nhân vật Nam Cung Từ Tâm là nữ phẫn nam trang mà cô thì luôn kiệm lời không thích nói chuyện nên mới bị hiểu lầm...Không nghĩ tới sự tình ngày càng phát triển phức tạp. Hiện tại bằng hữu đều biết cô cùng Tô Hướng Vãn đã yêu nhau ngoài đời thực, chỉ sợ nếu như bọn họ không chấp nhận chuyện nữ với nữ thích nhau, vậy thì cô sẽ mất đi mấy người bạn tốt trên mạng này. "Không sao, chúng ta cùng nhau đối mặt". Tô Hướng Vãn động viên tinh thần. "Ừ!". Vì thế hai người cùng chuyển kênh, quả nhiên vừa vào liền phát hiện ở đây đã có mặt vài người: Phó Quân Quân, Ngô Kiệt Tào, Âu Dương Vô Khuyết, còn có Hách Liên Tiểu Hắc, người này tính cách khá giống Nam Hướng Bắc cũng không thích nói chuyện, nhưng mỗi khi bằng hữu có sự tình gì cần giúp đỡ thì nhất định đều có mặt. "Được rồi, nơi này chỉ có vài người chúng ta...Tiểu Túng, ngươi là con gái phải không?". Phó Quân Quân cất giọng hỏi. Thở dài, lại quay đầu nhìn Tô Hướng Vãn trao đổi ý kiến, kế tiếp Nam Hướng Bắc mở voice, hắng giọng nhẹ nói, "Xin lỗi, không phải ta cố ý gạt mọi người". Thanh âm Nam Hướng Bắc không quá êm dịu như Tô Hướng Vãn, không mang khí chất lãnh đạm như Bắc Đường Lạc Anh, lại càng không phải kiểu bánh bèo như Liễu Phi Miên, có lẽ do ở quân đội nhiều năm, chất giọng cô mang theo chút anh khí, dù vậy vẫn phân biệt được đó là giọng con gái. "Từ Tâm là nữ, chuyện này ngay từ đầu ta đã biết, nhưng không có nói cho mọi người, ta cũng thấy thật có lỗi." Đưa tay nắm tay Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn bình thản nói tiếp, "Em ấy vốn không định gạt các ngươi, chỉ là không nghĩ tới về sau lại...". Về sau lại tỏ tình với nàng trong trò chơi, còn trước mặt nhiều người như vậy, thử hỏi Nam Hướng Bắc làm sao dám nói với người trong bang rằng cô là con gái?! "Ta hiểu". Người lên tiếng trước vậy mà lại là Hách Liên Tiểu Hắc, đã thế còn hỏi một câu đúng trọng tâm mà ai nấy đều muốn biết, "Vậy ngoài đời hai người thật sự sống chung rồi hả?". "Uh". Trả lời trước Tô Hướng Vãn một bước, Nam Hướng Bắc hít sâu nói, "Ta cùng đại sư tỷ gặp nhau ở ngoài một cách rất tình cờ, lúc ấy nàng không biết là ta, nhưng ta vừa nghe thanh âm liền biết đó là nàng, sau đó bắt đầu theo đuổi nàng". Nghe Nam Hướng Bắc nói, Tô Hướng Vãn không khỏi nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người trên máy bay. Đồ ngốc này chỉ cần dựa vào thanh âm liền nhận ra được đó là nàng, đã vậy còn không ngại nguy hiểm muốn dùng bản thân làm con tin để cứu nàng, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó con tim Tô Hướng Vãn lại rung động, cõi lòng mềm mại lạ thường. Tô Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không yên của Nam Hướng Bắc đang chờ hồi đáp của nhóm bằng hữu, từng khoảnh khắc từ lúc cả hai quen nhau cho đến giờ bất chợt xẹt qua trong đầu nàng, không hiểu sao nàng đột nhiên cảm thấy hình như có điều gì đó bất đồng. Nhưng vì sao lại có cảm giác đó? Trước giờ nàng rõ ràng vẫn luôn thích Nam Hướng Bắc a, có khác gì đâu cơ chứ?! ------ Chị Tô thiệt là ...
|
Chương 79
Lúc Tô Hướng Vãn còn đang ngẩn người suy nghĩ, Phó Quân Quân đã thở dài nói, "Bởi ta nói thời này làm gì còn tên nam nhân nào giống Tiểu Túng cơ chứ, vừa ngoan vừa hiểu lòng người, quả nhiên Tiểu Túng là con gái". "Này, Quân Quân, ngươi nói vậy không có được à nha!". Phó Quân Quân vừa dứt lời, Ngô Kiệt Tào liền kêu lên, "Đàn ông con trai như ta cũng tốt lắm chứ bộ". "Xì, ngươi cái kẻ dâm loạn Nga Mi mà còn dám nói vậy sao". Phó Quân Quân lập tức cãi lại. "Ngươi!". Bị nói trúng tim đen, Ngô Kiệt Tào nhất thời chỉ biết câm nín, hơn nửa ngày mới nói tiếp, "Ta không thèm tranh cãi với ngươi ......" Nói tới đây, lại dừng một chút, "Dù sao Tiểu Túng ngươi dám giấu giếm bọn ta, chút nữa tìm chỗ nào để ta đánh ngươi một trận, đánh xong sẽ không so đo với ngươi nữa". Nam Hướng Bắc chưa kịp hiểu thì Âu Dương Vô Khuyết đã tiếp lời, "Đúng đó, để bọn ta đánh ngươi một trận cho đã, sau đó mọi người vẫn là bằng hữu". "Nhớ gọi ta vào đội với nha". Lời kế tiếp là của Hách Liên Tiểu Hắc, rốt cuộc Nam Hướng Bắc cũng hiểu được ý bọn họ, cô xúc động không quên quay đầu nhìn Tô Hướng Vãn, thấy nàng đang xuất thần chăm chú nhìn mình, hiển nhiên cũng không đem lời các bằng hữu bỏ vào tai. Nam Hướng Bắc hơi nhíu mày đưa tay khẽ chạm Tô Hướng Vãn, thấy nàng giật mình đưa ánh mắt có lỗi nhìn mình, cô chỉ cười cười rồi nói với máy tính, "Cảm ơn các ngươi hiểu cho ta". Cô chưa bao giờ nghĩ tới các bằng hữu sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện cô là con gái mà lại đi thích Tô Hướng Vãn, bây giờ nghe những lời bọn họ nói, rốt cuộc tảng đá trong lòng cô cũng an ổn rơi xuống. Nghe Nam Hướng Bắc nói cảm ơn, Tô Hướng Vãn gần như hiểu được lúc mình xuất thần đã xảy ra chuyện gì, tuy trong lòng cũng cảm động nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, nàng chỉ nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn cùng Nam Hướng Bắc, trận phong ba này coi như vô cùng đơn giản trôi qua. Kế tiếp cả nhóm cùng nhau tổ đội đi phụ bản đánh boss, hạ xong con cuối cùng thì thời gian cũng không còn sớm. "Thôi, ông xã ta sắp về rồi, ta đi nấu cơm đây". Phó Quân Quân lên tiếng rời đi trước, rồi đến Ngô Kiệt Tào log out, Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn cũng thoát trò chơi tắt máy tính. Khi hai người đang chuẩn bị đi đến nhà trẻ đón Tô Vị Tích thì Tô Hướng Vãn lại nhận được cuộc gọi từ Tây Giang Nguyệt. "Tối nay hả?" Nghe người bên kia nói gì đó, Tô Hướng Vãn có hơi chần chừ, nhưng cũng gật đầu đáp ứng, "Thôi được, chút nữa tan việc thì đến đón ta". "Có chuyện gì vậy?". Đợi Tô Hướng Vãn cúp điện thoại, Nam Hướng Bắc mới quan tâm hỏi, "Tối nay có việc à?". "Uh, Tây Giang Nguyệt nói chị trọng sắc khinh bạn, từ lúc có em rồi thì không thèm ăn cơm chung với cổ nữa". Tô Hướng Vãn cười khẽ nói xong, lại thấy Nam Hướng Bắc trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục phi công lúc sáng sớm, nàng nắm cà vạt kéo cô ngã về phía mình, "Đành nhờ em đi đón Tiểu Tích vậy". "Ok la". Nam Hướng Bắc vui vẻ đáp ứng, nghĩ nghĩ lại nói, "Thời gian còn kịp hay là em đưa chị đến đó trước rồi ghé sang đón Tiểu Tích". Tô Hướng Vãn lắc đầu, lần nữa giật nhẹ cà vạt của Nam Hướng Bắc, nàng ôm lấy cô, thấp giọng nói bên tai, "Dư thời gian vậy không bằng em đi tắm rửa thay đồ khác đi". Cũng không phải sắp ra sân bay lái phi cơ, tính ăn mặc soái khí như vậy đi ra ngoài làm chi a? Nam Hướng Bắc nghe vậy liền ngơ ra, rồi đại khái hiểu được tâm tư của nàng, cô mỉm cười gật gật đầu. Nam Hướng Bắc nhanh chóng tắm rửa thay bộ quần áo đơn giản, không mất thời gian dây dưa thêm ở nhà, mà nói một tiếng với Tô Hướng Vãn rồi cầm chìa khoá ra xe lái thẳng đến nhà trẻ. Nam Hướng Bắc đến đúng giờ nhà trẻ tan học, ngoài cổng rất nhiều phụ huynh đến đón con em, cô tìm một chỗ đậu xe ở cách đó không xa rồi cất bước về phía nhà trẻ, tới cửa vừa tính bước vào thì chợt có người vỗ lên bả vai cô, Nam Hướng Bắc xoay người, nhận ra kẻ đó không ai khác chính là Khương Quảng Duy. "Là anh?". Nam Hướng Bắc nhíu mày. "Uh là tôi". Gã đàn ông đeo kính gọng vàng, khuôn mặt trắng nõn tư thái rất nhã nhặn, hắn lẳng lặng đứng phía sau mỉm cười gật đầu, "Cô đi đón Tiểu Tích trước đi, tôi ở đây chờ". Nghi ngờ nhìn hắn, không rõ hắn có âm mưu gì hay không, nhưng thấy phụ huynh người ta đều lần lượt dẫn con em ra về, Nam Hướng Bắc chỉ có thể gật đầu, xoay người đi vào nhà trẻ. Lúc này Tô Vị Tích đang đứng trước cửa phòng học, lưng đeo ba lô nhỏ, có đứa bé trai cầm đồ chơi đứng bên cạnh nói gì đó với nó, Tiểu Tích mỉm cười nhưng không đáp lại, chỉ khi thấy bóng dáng Nam Hướng Bắc, đôi mắt nó mới bừng sáng lên, "Bắc Bắc!". Đây không phải lần đầu Nam Hướng Bắc đến nhà trẻ đón Tiểu Tích, bất quá số lần cũng không nhiều lắm, thấy con bé gọi mình, cô lập tức bước nhanh qua bồng nó lên, "Tiểu Tích". "Bắc Bắc". Bé con mới vừa rồi còn rụt rè trước bạn học, bây giờ lại cười đến rạng ngời, vui vẻ ôm cổ Nam Hướng Bắc, cô giáo nhà trẻ đứng kế bên nhìn dáng vẻ hai người cũng nở nụ cười theo, nhưng thật ra Nam Hướng Bắc lại có chút ngượng ngùng, cô khẽ gật đầu chào cô giáo rồi ôm Tô Vị Tích rời đi, vừa đi vừa hỏi xem hôm nay bé con ở nhà trẻ học cái gì. "Hôm nay con học vẽ". Tô Vị Tích cười tủm tỉm nói, không quên quàng tay ôm cổ Nam Hướng Bắc, "Chút nữa về nhà con cho Bắc Bắc xem". "Ừa, nhớ đó nha". Nam Hướng Bắc ra khỏi cổng nhà trẻ, nhìn đến Khương Quảng Duy đang đừng chờ ở gần đó, cô đổi sắc mặt nhưng vẫn bước qua đó. "Hướng Vãn đâu? Hôm nay có đi làm không? Không bằng gọi Hướng Vãn tới đây, tôi mời mọi người đi ăn". Khương Quảng Duy mỉm cười nói, Tô Vị Tích nghe tiếng người lạ cũng xoay qua nhìn hắn, nhận ra là cái người lần trước tự xưng là baba của nó, nó nhanh chóng quay phắt đầu lại, bĩu môi, ôm chặt cổ Nam Hướng Bắc. "Không nhất thiết phải đi ăn, có chuyện gì anh cứ nói thẳng". Xem thấy hành động của con bé, lòng Nam Hướng Bắc trở nên ấm áp. Có điều cô vẫn cần cảnh giác với gã đàn ông trước mặt, mục đích của hắn chính là muốn mang bảo bối của cô rời đi. "Được rồi". Khương Quảng Duy đẩy gọng kính trầm ngâm nhìn Tô Vị Tích, lát sau mới nói tiếp, "Chuyện cô cùng Hướng Vãn chính là do tôi nói cho ba mẹ Hướng Vãn biết". "Anh!" Vẻ tức giận hiện rõ trên mặt Nam Hướng Bắc, nếu không phải đang bế Tô Vị Tích thì cô đã đấm thẳng vào mặt Khương Quảng Duy. "Mà tôi không ngờ rằng ba mẹ cô ấy cũng không có cách nào để Tiểu Tích trở lại bên người tôi." Không thèm đếm xỉa vẻ phẫn nộ của Nam Hướng Bắc, Khương Quảng Duy nhẹ giọng kết thúc câu nói, trong mắt thoáng xẹt qua tia ảm đạm, "Cũng phải thôi, dù sao cổ cũng không phải Tô Lâm". Đây là lần đầu Nam Hướng Bắc nghe thấy tên Tô Lâm, nhưng dựa vào trực giác mạnh mẽ, cô gần như đoán được người này là ai. "Tôi có lẽ không còn biện pháp nào mang đứa nhỏ về được nữa, mà quả thật cũng không có tư cách". Khương Quảng Duy rất nhanh giấu đi vẻ ảm đạm, hắn nhìn thẳng Nam Hướng Bắc, bày ra nụ cười nhã nhặn thường thấy nhưng ánh mắt thì có vẻ sâu kín làm cho người ta đoán không ra ý tứ, "Tôi có thể từ bỏ không nghĩ cách bắt con bé trở về Khương gia, bất quá các cô phải đáp ứng với tôi một điều kiện". Nam Hướng Bắc cau mày, mân môi nhìn hắn không nói lời nào. "Nói cách khác, tôi vẫn có thể nhờ pháp luật can thiệp tìm cách giải quyết chuyện này......trường hợp xấu nhất dù tôi không thể lấy lại quyền nuôi nấng, tôi nghĩ các cô cũng không hy vọng đứa nhỏ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm lý đúng không?" Khương Quảng Duy bình tĩnh nói, thực chất là một lời uy hiếp. Nam Hướng Bắc im lặng suy tính trong đầu rồi chậm rãi hỏi, "Điều kiện gì?". "Hàng năm tôi vẫn có quyền đến thăm Tiểu Tích, ở chơi vài ngày cùng con bé, hy vọng các cô không từ chối thỉnh cầu này của tôi". Khương Quảng Duy nghiêm túc nói, "Về phần tập đoàn Khương thị, chờ khi Tiểu Tích trưởng thành thì để nó tự lựa chọn, cô thấy thế nào?". Nam Hướng Bắc có phần bất ngờ, không nghĩ tới hắn chỉ ra điều kiện như thế, cô hoài nghi nhìn hắn đánh giá một chút, dù sao cô vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin. "Nếu hai người đồng ý điều kiện, tôi cam đoan tôi sẽ không tiếp tục dây dưa giành quyền nuôi đứa nhỏ". Khương Quảng Duy lại đưa mắt nhìn đứa con gái của mình, nó đang ôm Nam Hướng Bắc thật chặt, giống như sợ hãi bị hắn bắt đi mất. "Chuyện này...tôi không thể làm chủ được". Không nhìn ra được hắn thật sự nghiêm túc và có thành ý hay không, Nam Hướng Bắc chần chờ rồi nói, "Tôi sẽ trở về thương lượng với Hướng Vãn, nếu chị ấy đồng ý thì tôi liên lạc anh sau". Dù sao Tô Hướng Vãn mới là mẹ Tô Vị Tích, còn cô thì rốt cuộc cũng không phải "ba ba" con bé, căn bản hoàn toàn không có quyền quyết định. "Cũng được, tôi chờ các cô liên lạc". Khương Quảng Duy gật đầu, vươn tay phải giống như muốn bắt tay Nam Hướng Bắc, giữa chừng lại rút tay về, hiển nhiên là vì nhớ ra Nam Hướng Bắc đang bế đứa nhỏ, không có phương tiện. "Vậy tôi không quấy rầy nữa". Khương Quảng Duy lại thâm sâu nhìn Nam Hướng Bắc và Tô Vị Tích rồi cười cười, "Mất công tôi lại làm chướng mắt cả hai". Âm thầm khinh thường trong lòng, Nam Hướng Bắc thật sự không rõ suy nghĩ của gã đàn ông này, thấy hắn dứt lời mà không có dấu hiệu rời đi, cô mới bồng Tô Vị Tích đi về hướng xe mình. "Bắc Bắc". Rốt cuộc con bé cũng mở miệng nói chuyện, chất giọng non nớt có chút nghẹn ngào, "Bắc Bắc không cần Tiểu Tích sao?". "Sao không cần con được chứ?". Bỏ Tiểu Tích ngồi vào ghế sau, nhìn khuôn mặt nhỏ đang mếu máo giống như sắp khóc phóng đến nơi, Nam Hướng Bắc vội an ủi, "Tiểu Tích vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy, sao Bắc Bắc có thể không cần Tiểu Tích a". "Nhưng cái chú đáng ghét kia mới vừa....". Nhớ tới lúc nghe Khương Quảng Duy nói, nước mắt Tô Vị Tích lại muốn chực trào, con bé dụi dụi mắt, thật ra với cuộc nói chuyện vừa rồi, nó có cái hiểu cái không, nhưng vẫn sợ hãi Nam Hướng Bắc giao mình cho ông chú đáng ghét. "Tóm lại Bắc Bắc không thể nào mà không cần Tiểu Tích được". Nam Hướng Bắc cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào với một đứa nhỏ năm tuổi, cô áp hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tích, "Con đừng có nghĩ linh tinh nha...tối nay Bắc Bắc dẫn con đi nhà hàng ăn toàn món ngon chịu không, con mau nghĩ xem muốn ăn cái gì nè". Trí nhớ của con bé cũng thật tốt, nó không quên hỏi, "Mami đâu ạ? Hôm nay Bắc Bắc không lái máy bay sao?". Hôm nay đúng ra là mami tới đón mình tan học chứ không phải Bắc Bắc đâu. "Mami con có chút việc". Thấy con bé cuối cùng cũng dời lực chú ý sang chuyện khác, Nam Hướng Bắc thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi vào ghế lái cài dây an toàn, "Mami bận việc, buổi tối không ăn cơm cùng chúng ta". "Oh~". Tiểu Tích cứ hết nghiêng đầu sang phải rồi lại sang trái như đang suy ngẫm gì đó, có lẽ con bé nghĩ xem Bắc Bắc sẽ dẫn nó đi ăn món ngon gì tối nay. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy biểu hiện của Tô Vị Tích, Nam Hướng Bắc mỉm cười, khởi động xe, lại trông thấy Khương Quảng Duy vẫn đứng yên ở chỗ kia nhìn theo các nàng, cô cau chặt mày, không hiểu sao trong đầu bỗng nổi lên một cái tên. Tô Lâm...... Có phải đó chính là chị gái Tô Hướng Vãn, là mẹ ruột của Tiểu Tích hay không?
|