Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Tác phẩm: Tam vạn anh xích truy thê ký
Tác giả: Bằng Y Uý Ngã
Editor: BlackObs ft Riley (87-)
Thể loại: Bách Hợp (nữ x nữ) , hiện đại, võng du.
Nhân vật: Tô Hướng Vãn x Nam Hướng Bắc.
Là khi trong trò chơi, một tân game thủ gà mờ -có bệnh nghiện giọng nói người khác- nghe được thanh âm của ngự tỷ đại chưởng môn. Tô Hướng Vãn: đó là lý do trong máy mp3 này đều là những đoạn ghi âm giọng chị sao? Nam Hướng Bắc: khụ *ho* Tô Hướng Vãn: em quả thật giống như kẻ bám đuôi điên cuồng nha. Nam Hướng Bắc: T_T có vậy thì em cũng chỉ cuồng mỗi mình chị thôi. Là khi ngoài đời, em tiểu bạch ngơ ngốc thật sự gặp được chị tiếp viên hàng không bề ngoài ôn nhu bên trong ngạo kiều. <*tiểu bạch ~ kiểu người ngốc nghếch, khờ khạo trong tình yêu> Tô Hướng Vãn: Nam Hướng Bắc, em buông chị ra mau! Nam Hướng Bắc: em không! Tô Hướng Vãn: ...đáng hận. Máy bay đang chống lại địa cầu. Em đang chống lại chị. Rời xa mặt đất, sắp đạt đến cự ly ba mươi nghìn feet (khoảng 9.100m) , nỗi nhớ giống như lực hút bám dính cơ thể. Cho dù đang trên trời cao ba mươi nghìn feet, em cũng phải truy theo chị.
|
Chương 1
Yên vị ở chỗ ngồi, Nam Hướng Bắc nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn biển trời mây ngẩn người. Lần này ngày nghỉ có vẻ dài, thời gian tới một tháng, cũng đủ để cô về nhà tận hưởng nghỉ ngơi. Nghĩ đến thanh âm ba ba hưng phấn trong điện thoại khi biết cô về nhà, Nam Hướng Bắc mỉm cười, thu hồi tầm mắt, mở lòng bàn tay ra, cúi đầu nhìn cái móc chìa khoá hình bánh bao mà trước đó cô luôn nắm chặt - hình dạng kỳ thật rất bình thường, bất quá góc phải bên dưới của móc khóa có một dấu hiệu, hai thanh kiếm tương giao cắm chung một khối trên tảng đá, phía trên tảng đá còn khắc hai chữ "Tiêu Dao" nho nhỏ. <* Tiêu Dao ~ tiêu diêu ~ ung dung tự tại, thong dong, không bị ràng buộc> Say mê nhìn cái móc khoá quả thật có chút kỳ quái, không biết nhớ tới cái gì, Nam Hướng Bắc cong khóe miệng lên, lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng mà ngay sau đó, giống như lại nghĩ tới chuyện khác, cô thu hồi tươi cười, một lần nữa nắm thật chặt móc khoá trong lòng bàn tay. "Cầm kỳ thư họa giai tinh thông, phong hoa tuyết nguyệt dã bất thiểu. Ngã bối tiêu dao thiên địa gian, ân cừu đạm khán giang hồ tiếu". < Cầm kỳ thư hoạ đều tinh thông, phong hoa tuyết nguyệt cũng không thiếu. Tiêu Dao chúng ta trong thiên địa, xem nhẹ ân cừu cười thế gian> Câu từ không quá tinh tế nhưng có ý cảnh, đây là lời thơ của một tiểu sư đệ trong môn phái gửi cho cô đêm qua. Cái gọi là môn phái, tất nhiên không phải môn phái trong tiểu thuyết võ hiệp, mà là môn phái trong game Nam Hướng Bắc đang chơi, cũng là nơi chốn làm Nam Hướng Bắc luôn tưởng nhớ. Chớp mắt mà cô chơi cái trò có tên "Trường kiếm giang hồ" cũng hơn nửa năm rồi, lần đầu cô biết một trò chơi có thể làm người ta bỏ vào nhiều cảm tình như vậy, thậm chí...... Ánh mắt có chút buồn bã, cô thở dài, đem cái móc khoá nho nhỏ kia bỏ lại vào túi, sau đó lấy ra một cái máy mp3, gắn tai nghe, dựa người vào lưng ghế, Nam Hướng Bắc nhắm mắt, nghe thanh âm bên trong phát ra, khóe môi lại cong lên một chút. "Tối ngày mai, người của Đại Tuyết Cung muốn tới đánh chúng ta, ta sẽ login, mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Trong tai nghe truyền đến là một giọng nói có chút trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng không mất đi phần êm ái,"Từ Tâm, nhớ rõ làm nhiều màn thầu và bánh bao; Trọng Âm, chuẩn bị vũ khí cùng độc dược; Thư Đồng, nguyên liệu làm thuốc tăng máu có đủ không, nếu không thì nói, trong kho ta vẫn còn...". Nam Hướng Bắc biết chính mình là một người nghiện thanh âm, từ nhỏ đến lớn, tiểu học, sơ trung, trung học, thành tích vẫn không tệ, nhưng cô biết, những khoá học có lão sư với giọng nói dễ nghe mới có thể làm cho cô càng thêm tập trung tinh thần, tiến tới lấy được thành tích rất tốt. Nhưng....cô không hề biết, có ngày mình lại mê luyến một thanh âm, mà thanh âm đó thuộc về một nữ nhân. Lần đầu tiên cô nghe được giọng nói Tô Mạc Che là sau một trận chiến môn phái. Môn phái chiến là hoạt động trong "Trường kiếm giang hồ". Có sáu môn phái lớn, ngoại trừ bốn môn phái thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp như Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan, Cái Bang, thì trò chơi còn mở thêm hai cái mới là Tiêu Dao và Đại Tuyết Cung. Về phần môn phái chiến, mỗi tối thứ năm đều được phát động, lý do thường vô cùng kỳ quặc. Khi thì do một hòa thượng Thiếu Lâm không tuân thủ thanh quy ( quy tắc Phật giáo cho tăng ni), chạy đến núi Nga Mi nhìn lén đệ tử Nga Mi tắm rửa bị phát hiện; cũng có khi đệ tử Võ Đang không tuân thủ quy củ, chạy đến thanh lâu chơi bời còn đánh nhau một trận với đệ tử Cái Bang; hoặc có khi đệ tử Tiêu Dao giành được tình cảm của tài nữ nào đó, làm cho đệ tử Đại Tuyết Cung ghen tị rồi bị đâm một đao...Giang hồ mỗi ngày đều biến hoá, ngày nào cũng có sự kiện mới phát sinh, cứ thế tích luỹ thành cừu hận giữa các môn phái, cừu hận đến một mức độ nhất định, tình hình căng thẳng thì chiến tranh môn phái xảy ra. Nhưng mà, khi trò chơi còn đang khảo nghiệm chưa bao lâu, phái Tiêu Dao giống như đã chia năm xẻ bảy. Có lẽ là do trò chơi thiết lập, giống như lời thơ kia: "Cầm kỳ thư họa giai tinh thông, phong hoa tuyết nguyệt dã bất thiểu", ngay từ đầu đệ tử Tiêu Dao đã là người không ham danh lợi, đa số đều không thích tranh đấu, từ lúc nhân vật sinh ra đã được giao phó sứ mệnh cầm kỳ thư họa tinh thông, tay cầm quạt giấy, bạch sam ( quần áo trắng) bay bay, chưa đến lúc nguy hiểm thì tuyệt đối không rút kiếm, phái Tiêu Dao có loại trữ tình lãng mạn cũng như tư thái tao nhã nhiều hơn so với các môn phái khác, nhưng về võ học thì có phần chênh lệch. Hết thảy dẫn đến việc sau khi mở ra hoạt động môn phái chiến, đệ tử Tiêu Dao lần này tới lần nọ chứng kiến môn phái khác nghiền nát phái của mình, bất lực nhìn hệ thống liên tiếp thông báo tin tức số người tử vong. Ngay tại thời điểm đó, Tô Mạc Che vùng dậy, bằng tư thái ưu nhã nhưng cứng rắn, tập hợp lại những đề tử còn lẻ tẻ trong môn phái, lần đầu tiên, phản kích lại đám người tấn công. Dĩ nhiên, lúc đầu không có kinh nghiệm, đa số thời điểm phái Tiêu Dao vẫn đành phải bị người tàn sát, nhưng từ từ điểm vinh dự môn phái* bắt đầu kết tụ, vì thế tuy võ công không bằng người nhưng thi thể vừa chết ngã xếp chồng cứ thế một người lại một người, sau khi chết đi lập tức sống lại, tiến lên phía trước, ra chiêu rồi ngã xuống, rồi sống lại...vòng tuần hoàn tiếp diễn. <*ai chơi game chắc biết mấy game dạng này luôn có hệ thống điểm vinh dự> Thẳng đến lúc hệ thống đưa ra thông báo thời gian đã hết, quân địch chưa đánh hạ được Tiêu Dao phải lựa chọn rút lui, cả môn phái đều vui mừng phấn khởi. Tất cả là do một nữ nhân tên "Tô Mạc Che", người mang đàn cầm trên lưng, một bộ bạch y; người dám dứng lên ở thời khắc mấu chốt, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng tổ chức lại đệ tử môn phái, người một lần lại một lần chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến. Sau lần đó, Tô Mạc Che trở thành lãnh tụ tinh thần phái Tiêu Dao, toàn bộ đệ tử Tiêu Dao, chỉ cần ai có điểm vinh dự đều gọi nàng một tiếng "Đại sư tỷ". Cũng chính từ thời điểm kia, lần đầu tiên Nam Hướng Bắc nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với một nữ nhân xa lạ trên mạng. "Đại sư tỷ, mỗi lần ngươi đều kêu "Từ Tâm Từ Tâm" , nghe thật không được tự nhiên a, ha ha......". Trong âm thanh hỗn tạp tiếng nhạc, tai nghe truyền ra một giọng nam thô kệch cười nói, "Chúng ta đều kêu tiểu tử kia là Tiểu Túng a, nghe thân thiết hơn nhiều". "A...... Thói quen rồi." Thanh âm vừa lạnh vừa êm đáp lại, giọng nói dường như có mang theo ý cười. Nam Cung Từ Tâm, là tên của Nam Hướng Bắc trong game, sau khi quen thuộc với các bằng hữu cùng môn phái, đa số bọn họ đều kêu cô là "Tiểu Túng", bởi vì chữ "Túng" này, vừa vặn là trên Từ dưới Tâm, Từ Tâm, tức là Túng. <* Túng~hay sợ hãi.Chữ Túng viết là 怂 , nét trên 从 (Từ) kết hợp nét dưới 心 (Tâm).Từ Tâm ~ nghe theo trái tim ~ nghe theo tiếng lòng > Thanh âm đến đó ngừng lại, giống như còn đang đắm chìm trong chất giọng gọi cô hai chữ "Từ Tâm", Nam Hướng Bắc có chút không thể hoàn hồn. Sau lúc lâu, tiếng nói trong trẻo kia lần nữa vang lên, xung quanh tựa hồ yên tĩnh hơn hẳn, "Từ Tâm, nguyên liệu làm bánh bao có đủ không? Nếu không đủ cứ nói, chút nữa chị cùng em đi làm ruộng". Im lặng thêm vài giây, vẫn là thanh âm ấy,"Mỗi lần em đều không chịu nói chuyện, đánh chữ nhiều bất tiện". "Hơn nữa, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, chị cũng biết em là nữ sinh rồi, nói nói mấy câu cho Đại sư tỷ nghe một chút thì có sao đâu?". "Được rồi, em toàn lấy cớ.....lúa mì thật sự đủ chứ, đừng để giống lần trước, nói với chị là đủ, kết quả phải làm ruộng một mình đến nửa đêm". Làm bánh bao, làm ruộng...... Mấy thứ này nghe thật giống chuyện ngoài đời, trong trò chơi đều có tồn tại. "Trường kiếm giang hồ" được xưng là tái dựng giang hồ chân chính, cho nên hiệp khách hành tẩu không chỉ cần các loại thuốc bổ máu, bổ sung nội lực, mà còn cần thức ăn lấp bụng, nếu không khi đói quá sẽ xảy ra sự cố. Để phù hợp hiện thực, trò chơi thiết lập "Trù sư" ( đầu bếp) làm thực phẩm, "Dược sư" làm thuốc, "Độc sư" chế tạo độc, còn có "Tài phùng" ( may vá) tạo ra y phục v.vv... Các loại nghề nghiệp khác cũng theo đó xuất hiện. Mỗi một người chơi có thể chọn học một nghề, để khi mang kiếm dạo giang hồ còn có nghề thành thạo phòng thân, miễn cho chết đói đầu đường. Muốn có nguyên liệu làm thực phẩm, người chơi cần đi làm ruộng hoặc săn thú, câu cá này kia mới có thể kiếm được. Thời điểm môn phái chiến, thường thường có nhiều người vì mang theo không đủ bánh bao, cho nên chưa kịp đánh đối phương đã tự ngã xuống ven đường, tình huống như vậy xuất hiện vài lần, Tô Mạc Che liền kêu Nam Hướng Bắc chuẩn bị bánh bao thật dư dả, đợi khi môn phái chiến sắp bắt đầu thì phát bánh bao cho các đệ tử. Lúc đó, Tiêu Dao đã có rất nhiều đệ tử giống Nam Hướng Bắc, thề sống thề chết đi theo Tô Mạc Che, đại sư tỷ kính nhờ bọn họ chuyện gì, bọn họ nhất định cố gắng hoàn thành. Hơn nữa, Tô Mạc Che cũng không vì chuyện riêng mà phiền toái người khác, những lúc cầu người giúp đỡ đều là vì một ít sự vụ phức tạp của phái Tiêu Dao. "Ừ, đủ là tốt rồi." Lại xong thêm một đoạn đối thoại êm dịu, tai nghe trở về trạng thái im lặng. Đúng vậy, trong máy mp3 này, tất cả đều là thanh âm Tô Mạc Che. Khi là thanh âm bình tĩnh lúc chỉ huy môn phái chiến, có khi là chất giọng nhu hoà thảo luận công việc môn phái ở ngày thường, hoặc là thanh âm có mang theo tiếng cười khẽ khi trò chuyện phiếm riêng với cô...Từ lần đầu Nam Hướng Bắc nghe được giọng nói của Tô Mạc Che, cô liền có ý thức lưu lại thanh âm này, bảo tồn thật tốt, chép vào máy mp3. Thời gian rảnh rỗi, người khác nghe nhạc, còn thứ cô nghe chính là tất cả thanh âm thuộc riêng Tô Mạc Che. Trình độ mê luyến Tô Mạc Che đến mức này...làm cô cảm thấy chính mình có chút biến thái. "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài......". Ngay lúc mp3 đang muốn chuyển sang đoạn kế tiếp, Nam Hướng Bắc mơ hồ nghe được một thanh âm, làm cô phải giật mạnh tai nghe xuống, ngẩng đầu lên. Tại lối đi nhỏ bên cạnh người cô, một người mặc đồng phục tiếp viên hàng không hơi khom lưng, vẻ mặt thân thiện, như là muốn hỏi người đàn ông đang thống khổ dựa vào ghế kia có cần cái gì không, thanh âm này làm cho Nam Hướng Bắc cảm thấy vô cùng quen thuộc. "Thân thể ngài có phải không thoải mái hay không, có cái gì...... A!". Lời còn chưa dứt, đột nhiên phát sinh chuyện khác thường, tên đàn ông mới vừa rồi còn mang vẻ mặt thống khổ chợt mạnh mẽ đứng lên, một tay kéo tiếp viên hàng không vào lòng, một tay nhanh chóng lấy trong người ra một con dao nhỏ đặt lên cổ nàng, "Mau, đem máy bay lái đi Mỹ, có nghe thấy không?". Đây là...... Cướp máy bay sao?! Một khắc trước cô vì thanh âm quen thuộc mà cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngay sau đó liền nhìn thấy hắn kề dao lên cổ tiếp viên hàng không, lưỡi dao lạnh lẽo dán sát động mạch chủ, giống như có thể cứa đứt làn da tuyết trắng bất cứ lúc nào, Nam Hướng Bắc bật đứng dậy, ánh mắt dừng ở khuôn mặt tiếp viên hàng không trong vài giây, tiếp theo lại nhìn về phía gã kia, hai bàn tay hơi hơi nắm thành quyền. Đó là đại sư tỷ của cô, cô tuyệt đối không nhận sai thanh âm của nàng. Cho nên......cô nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đại sư tỷ.
|
Chương 2
"Ngươi muốn làm cái gì?" Hắn thấy Nam Hướng Bắc đứng lên, biểu tình lập tức càng thêm dữ tợn, cùng với tiếng hét chói tai trong khoang máy bay, lưỡi dao càng kẹp sát cổ tiếp viên hàng không, Nam Hướng Bắc hoảng hốt trong lòng, âm thầm tự trấn định, cô cắn cắn môi giơ hai tay lên,"Thật có lỗi, ta chỉ muốn đi vệ sinh, không nghĩ tới ngươi đột nhiên......". Đôi mắt hơi hằn đỏ lướt qua Nam Hướng Bắc vài giây, thấy vẻ mặt cô sợ hãi, hắn dời tầm mắt không hề nhìn cô nữa, lại thấy ba bốn tiếp viên hàng không đang hoảng loạn đứng cách đó không xa, tất cả đều là bộ dáng không biết nên làm thế nào cho tốt, hắn lớn tiếng quát,"Có nghe thấy không, đem máy bay lái đi Mỹ mau". "Vị tiên sinh này." Bị kèm chặt hai bên, thậm chí có thể cảm nhận được con dao lạnh lẽo trên cổ, lần đầu cận kề cái chết, dù cho Tô Hướng Vãn luôn hành xử mọi chuyện bình tĩnh tự nhiên, giờ phút này không khỏi cũng có phần sợ hãi, nhưng càng như thế thì càng cần trấn định bản thân, thanh âm cũng trước sau như một trong trẻo mà lạnh nhạt,"Ta là tiếp viên trưởng của nhóm bay này, có yêu cầu gì, chúng ta có thể từ từ thương lượng". Nghe thấy thanh âm luôn hấp dẫn mình khi nói chuyện lại bình tĩnh đến vậy, Nam Hướng Bắc thầm kinh ngạc, lập tức nghĩ đến dáng vẻ đại sư tỷ trong game, trái tim mới vừa rồi còn hoảng sợ hiện giờ chậm rãi khôi phục nhịp đập bình thường, khoé mắt nhìn quét qua mấy hàng phía dưới, cô rõ ràng thấy vài người mặc thường phục đang nhìn chằm chằm gã này, liền biết đó là cảnh sát hàng không, cân nhắc vài giây, cô mở miệng nói,"Thì ra chị chính là tiếp viên trưởng, hình như người thông báo cho khoang điều khiển chỉ có thể là chị phải không?" Thình lình nghe Nam Hướng Bắc nói, Tô Hướng Vãn nhịn không được nhướng mày nhìn qua, nàng thấy một đôi mắt trong suốt, lộ ra chút tâm tư mà nàng không thể hiểu rõ, còn chưa kịp mở miệng, gã phía sau nàng bỗng nhiên ghìm mạnh tay hơn, lớn tiếng nói,"Vậy còn không mau kêu máy bay đổi hướng sang Mỹ". "Ngươi siết nàng như thế thì làm sao nàng đi thông báo cho phòng điều khiển chứ?" Nam Hướng Bắc nhẹ lắc đầu, tiếp theo lại làm như nhớ ra cái gì,"Đúng rồi, ngươi đi Mỹ để làm chi?". Đây là chuyến bay nội địa, tên này lại dùng người uy hiếp một máy bay tuyến giữa thành phố S và thành phố Z chuyển sang đi Mỹ, cũng không biết hắn nghĩ cái gì nữa. Ánh mắt hắn có phần hoang mang, giây tiếp theo độc ác nói, "Đi Mỹ giết đôi cẩu nam nữ kia". "A......" Kêu nhỏ một tiếng rồi mang theo chút đồng tình, Nam Hướng Bắc tỏ vẻ thông cảm gật đầu,"Ta hiểu được, như vầy đi, ngươi làm cho vị này...... Vị tiếp viên trưởng này đi thông báo cho phi công đổi đường bay, ta làm con tin cho ngươi". Tim chợt đập mạnh, Tô Hướng Vãn mở to mắt nhìn Nam Hướng Bắc đang ra vẻ thương tiếc và đồng cảm, ánh mắt còn rất nghiêm túc, điều này làm nàng vô cùng thắc mắc. Nhíu mày, âm trầm đánh giá Nam Hướng Bắc, tên đàn ông còn chưa kịp mở miệng, Nam Hướng Bắc đã giơ hai tay lên,"Bởi vì ta hiểu được cảm thụ của ngươi, mấy ngày hôm trước ta cũng bị người đá, ngồi chuyến bay này đến thành phố Z cũng vì muốn trả thù người kia....Mấy cô tiếp viên hàng không đứng nhìn ở bên kia không có khí lực đi đâu, mà ngươi cũng không thể cứ kèm vị tiếp viên trưởng này đi tới khoang điều khiển, không sợ trên đường phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn sao?" Đôi mắt chợt loé, hắn trầm mặc không nói, con dao kề sát cổ Tô Hướng Vãn hơi thả lỏng, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Dư quang khoé mắt liếc sang vài cảnh sát cách đó không xa, thấy trong đó có một anh chàng mặc thường phục lộ vẻ mặt bất mãn, cô biết có lẽ bọn họ đã nghĩ đợi kẻ xấu đi tới vài bước rồi tìm cơ hội khống chế hắn, nhưng sao cô có thể để Tô Hướng Vãn gặp nguy hiểm được chứ, cho nên đành phải phá ngang kế hoạch của bọn kia thôi. "Được! Ngươi lại đây." Sau vài giây suy tư, hắn cao giọng nói, Nam Hướng Bắc gật gật đầu đi qua, ở khoảnh khắc tầm mắt tương giao cùng Tô Hướng Vãn, thấy nàng mang ánh mắt khó hiểu, cô cười khẽ trong lòng. Tô Hướng Vãn quả thật không rõ tại sao Nam Hướng Bắc có thể vì một người xa lạ mà dấn thân vào hiểm cảnh, có điều với tình hình này, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng, mà lúc tiếp xúc ánh mắt Nam Hướng Bắc, nàng lại thấy trong đôi mắt đó có ý tứ bảo nàng yên tâm, tuy rất lo lắng nhưng rốt cuộc nàng vẫn theo ý đi vài bước lên phía trước, thoát ly khỏi phạm vi khống chế của gã điên. Ngay lúc con dao nhỏ của hắn còn chưa tới cổ mình, mới chỉ tới bả vai, Nam Hướng Bắc trực tiếp nâng tay trái bắt lấy con dao, cũng không để ý lưỡi dao cắt trúng lòng bàn tay, thân mình khẽ chuyển, tay phải nắm thành quyền dùng sức đấm một phát ngay bụng hắn, tiếp theo dùng khuỷu tay hất mạnh vào quai hàm, thừa dịp hắn choáng váng, cô dùng tay trái bị thương đoạt dao ném ra xa, cũng chính lúc đó, vài cảnh sát thường phục ở phía sau vọt lên, hoàn toàn khống chế gã. Trên lưng thấm ra một mảng mồ hôi lạnh, lui sang một bên bên đồng thời nhìn về phía Tô Hướng Vãn, thấy nàng bình yên vô sự đứng ở nơi đó, khóe miệng Nam Hướng Bắc cong lên, cuối cùng cô có thể nhẹ nhàng thở ra. "Vị tiểu thư này." Sau khi còng tay gã kia, một người có vẻ lớn tuổi trong đám cảnh sát đi đến trước mặt Nam Hướng Bắc, lấy ra giấy chứng nhận đưa cho cô,"Tôi là cảnh sát hàng không của đội bay này, chào cô". "Xin chào." Nam Hướng Bắc cười cười, lấy trong túi ra một bản chứng nhận sĩ quan đưa cho hắn,"Tôi tên là Nam Hướng Bắc". Nhìn chứng nhận sĩ quan sửng sốt vài giây, mở ra nhìn sơ sơ, người mặc thường phục ngẩn người, tiếp theo đưa trả lại cho cô,"Xin chào, Nam thượng uý". Nguy hiểm đã qua, máy bay vững vàng như trước, mọi người trong khoang vừa trải qua một phen hoảng loạn đều được thả lỏng, ngay thời điểm cảnh sát nói chuyện với Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn đã phi thường nhanh chóng mang đồ băng bó và thuốc cầm máu đi về phía bọn họ."Tôi rất bội phục sự dũng khí và cơ trí của Nam thượng uý, bất quá loại chuyện này vẫn rất nguy hiểm, không cảnh chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt, Nam thượng úy cô......". "Ừ....." Tay phải sờ cằm, không có vẻ gì bất mãn với lời vị cảnh sát nói, Nam Hướng Bắc gật gật đầu,"Thật có lỗi, phá hủy kế hoạch các anh, lần sau tôi sẽ chú ý". Vừa lúc Tô Hướng Vãn đi tới bên cạnh, nàng cũng nghe được mấy lời phía trước của hai người, khẽ cau mày, đứng trước Nam Hướng Bắc, lộ ra nụ cười dịu dàng,"Chị giúp em băng bó vết thương, còn đang chảy máu kìa". Thấy tình hình này, cảnh sát cũng không nói thêm gì nữa, lui về cùng đồng nghiệp canh giữ gã đàn ông đang dùng ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm Nam Hướng Bắc. Rõ ràng vừa rồi còn có thể trấn định tự nhiên, cho dù tương giao ánh mắt cùng Tô Hướng Vãn cũng không có cảm giác gì khác thường, một lòng thầm nghĩ giữ cho nàng an toàn. Nhưng một khắc khi Nam Hướng Bắc gần gũi mặt đối mặt với Tô Hướng Vãn, thấy nàng dùng ánh mắt thân thiết nhìn mình, khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ hồng,"Không...... Không cần, chỉ là vết thương nhỏ......". Bởi vì cô phản ứng như vậy, Tô Hướng Vãn càng thêm khó hiểu, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Nam Hướng Bắc hoàn toàn chuyển thành màu đỏ sậm, cái miệng nhỏ nhắn mới trước đó còn bình thản nói chuyện với kẻ bắt cóc bây giờ lại trở nên lắp bắp... Tô Hướng Vãn chợt hiểu ra. Đây là......đang thẹn thùng a!? Ý nghĩ đó làm Tô Hướng Vãn thấy rất buồn cười, nhưng mà nhìn đến lòng bàn tay đang chảy máu kia, nàng lại nhíu chặt mày, không thèm để ý tới cái người còn đang ngượng ngùng, lôi kéo tay phải Nam Hướng Bắc đi thẳng đến khoang nghỉ ngơi. Tay phải bị loại cảm xúc mềm mại chạm vào, nháy mắt Nam Hướng Bắc có chút mê mang, hành khách trong khoang cười nói vui vẻ khen cô cái gì cô đều không nghe được, bên tai chỉ còn tiếng tim đập, từng hồi từng hồi, giống nhau đang dùng lực đập cho vỡ nát. Cô cứ thế thất thần tùy ý Tô Hướng Vãn kéo đi, rồi nghe theo nàng ngồi xuống, mãi đến khi Tô Hướng Vãn đổ thuốc cầm máu lên miệng vết thương ở lòng bày tay trái, Nam Hướng Bắc mới hồi thần lại. Bởi vì tác dụng của thuốc, tay vốn đau đớn sẽ càng thêm đau mới đúng, nhưng Nam Hướng Bắc không có một chút cảm giác, ngây ngốc nhìn nữ nhân đang nghiêm túc xử lý vết thương cho mình, đầu óc trở nên trống rỗng. Lông mi thật dài khẽ chớp, đôi mắt đẹp tràn đầy sự chuyên chú, cái miệng nhỏ hơi mím lại, đôi tay nhẹ nhàng, giống như sợ làm cô bị đau.... Động tác quả thật rất nhẹ nhưng cũng rất nhanh, Tô Hướng Vãn mau chóng băng bó xong, xác định không có vấn đề gì mới buông tay ra, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy người kia ngơ ngác nhìn mình, nàng khẽ giật mình, giơ tay lên quơ quơ trước mặt Nam Hướng Bắc, "Em không sao chứ?". "A...... Không." Nam Hướng Bắc lắc lắc đầu, rồi cúi xuống nhìn bàn tay trái đã được băng bó hoàn hảo, vội nói với Tô Hướng Vãn, "Cảm ơn chị". "Là chị nên cảm ơn em mới đúng." Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng cười, tiếng nói như trước rất êm ái, làm cho con tim Nam Hướng Bắc lại thêm một trận kinh hoàng, xém chút thốt ra ba tiếng "Đại sư tỷ". Hít một hơi thật sâu, ổn định chính mình, cũng không biết vì sao lại thế, phía trước rõ ràng nghĩ muốn nói cho đại sư tỷ biết cô chính là Nam Cung Từ Tâm, nhưng hiện tại Nam Hướng Bắc không muốn nữa, cắn cắn môi,"Em...em tên là Nam Hướng Bắc". Giật mình vài giây rồi lập tức phản ứng, Tô Hướng Vãn mỉm cười,"Chị tên Tô Hướng Vãn". Tô Hướng Vãn...... Tô Mạc Che...... Lòng nhẹ nhàng thầm gọi hai cái tên này, đồng thời Nam Hướng Bắc bỗng nhiên sáng tỏ. Chính là chị ấy ......Giống hệt như trong game, khi Nam Cung Từ Tâm lần đầu gặp nữ tử áo trắng tên Tô Mạc Che rồi từ ngày đó trở nên mong nhớ..Ở hiện thực, tại khoảnh khắc Nam Hướng Bắc gặp Tô Hướng Vãn, cuộc sống của cô đã không còn giống như trước nữa.
|
Chương 3
Nam Hướng Bắc tiếp xúc "Trường kiếm giang hồ" lần đầu tiên là khoảng nửa năm trước. Khi đó cô vừa hoàn thành xong khoá học bay, chính thức trở thành một phi công đủ tư cách, ban ngày bận rộn tập huấn các thao tác, cuối ngày về ký túc xá tắm rửa, gọi điện cho ba mẹ, rảnh một chút mới tìm thứ gì đó để thư giãn, trong lúc vô tình cô nhìn thấy quảng cáo "Trường kiếm giang hồ", bỗng nhiên có hứng thú. Lúc học tập ở đại học hàng không thật ra cũng không có bao nhiêu thời gian vui chơi, đặc biệt là sinh viên nữ, càng phải cố gắng rất nhiều, Nam Hướng Bắc lại kế thừa gen di truyền nghiêm túc từ mẹ, bởi vậy thời điểm này với cô mà nói, chơi game hoàn toàn là chuyện không thể tưởng. Hồi trung học, cô từng là đứa nhỏ rất thích game online. Mấy năm nay không chơi nữa, cho nên cô chỉ nghĩ tuỳ tiện chơi cho qua thời gian thôi, ai ngờ nhìn thấy "Trường kiếm giang hồ", biết công ty phát hành cũng có tiếng tăm, trước đây cô đã chơi qua mấy trò của nó rồi, nên trực tiếp tạo tài khoản đăng nhập để xem trò này ra sao. Nói đến cũng khéo, lúc ấy "Trường kiếm giang hồ" kỳ thật mới bắt đầu thử nghiệm không lâu, Nam Hướng Bắc tạo tài khoản xong liền phát hiện đa số người chơi không có ai trâu bò hơn mình bao nhiêu, vì thế tâm tình rất thoải mái. "Trường kiếm giang hồ" là một trò chơi thần kỳ, ít nhất đối với cái người mấy năm không đụng tới game online như Nam Hướng Bắc mà nói thì rất mới lạ. Ban đầu tạo tên nhân vật, trò chơi sẽ đưa ra vài thân thế bối cảnh để người chơi lựa chọn, hoặc là hậu nhân của danh môn chính phái, hoặc là thường dân, ngoài ra có thể là kiểu người phú quý của cải hơn người, thậm chí là quan lại cũng có. Sau khi xong phần thân thế, người chơi còn thêm nhiều ngã đường lựa chọn, nếu là hậu nhân của danh môn vậy thì muốn trở thành kiểu "Cả nhà chịu kết cục diệt môn thê thảm" hay muốn theo hướng "Thuận lợi trưởng thành, ăn ngon mặc đẹp". Nếu lựa chọn dân thường, thế thì muốn làm "một tên côn đồ thích gây thị phi nhưng luôn quan tâm đến chuyện bất công của thiên hạ" hay muốn làm "thư sinh ham thích đọc sách, hiếu thuận với cha mẹ".... Nói tóm lại, chi tiết còn rất nhiều, vô số tổ hợp xếp thành dãy, ít nhất có tới mấy chục loại. Nhiều thân thế bối cảnh đến cuối cùng rốt cuộc có ảnh hưởng gì, trừ bỏ người sáng lập thì không ai biết. Căn bản Nam Hướng Bắc chỉ muốn chơi để thư giãn đầu óc chứ không để ý nhiều lắm. Tại thời điểm quyết định, sau khi cân nhắc, cô chọn con đường "Hậu nhân danh môn cả nhà bị diệt thê thảm", lại suy xét rồi chọn tiếp "Nữ phẫn nam trang học võ chờ đợi báo thù". Cũng bởi vì cái dạng này, ngay từ đầu giới tính rõ ràng là nữ nhưng đợi đến khi nhân vật được hình thành, xuất hiện trước mắt Nam Hướng Bắc lại là một nhân vật nam tính có vẻ thanh tú. Sờ sờ cằm, khi tạo xong hết thảy cũng là lúc hứng thú đối với trò chơi cháy bùng lên, Nam Hướng Bắc di chuyển nhân vật có bốn chữ "Nam Cung Từ Tâm" trên đầu, chạy đến một rừng cây, thấy chung quanh không người, liền lựa chọn cởi hết trang bị đang mặc, sau đó quả nhiên nhìn thấy thư sinh bé nhỏ trực tiếp biến thành một thiếu nữ ngượng ngùng được bó ngực bằng mảnh vải trắng. Sự tình biến hoá làm cô bật cười ra tiếng, quả nhiên không thể không bội phục người bày ra trò này, Nam Hướng Bắc mặc lại y phục, càng thêm chờ mong xem tương lai nhân vật sẽ trưởng thành thế nào. <* kiểu hiện giờ còn thân hình hài tử, từ từ mới lớn dần> Tạo nhân vật xong, thời gian cũng không còn sớm ngày mai phải đi tập huấn nữa, Nam Hướng Bắc đành log out đi ngủ, hoàn toàn không biết tối hôm sau cô sẽ gặp được Tô Mạc Che, nữ nhân làm cho cô cả đời trầm luân. ******* "Nam thượng úy?" Không quá yên tâm nên xem xét bàn tay bị thương của Nam Hướng Bắc một lần nữa, sau đó giương mắt lên vẫn thấy nàng nhìn mình chằm chằm, nếu không phải biết chắc người này đang nhìn vào khoảng không, hẳn là Tô Hướng Vãn sẽ vì ánh mắt đó mà sinh ra bất mãn. Làm tiếp viên trưởng ưu tú không ít năm tháng, dạng hành khách gì nàng đều gặp qua, người trực tiếp nhìn nàng như thế, thường là kẻ lửa tình ngùn ngụt, vô luận nam nữ gì cũng có. "A......" Bởi vì Tô Hướng Vãn lên tiếng, Nam Hướng Bắc mới sực tỉnh, thở nhẹ một tiếng, nhìn đôi mày thanh tú đang nhíu lại của mỹ nhân trước mặt, cô lập tức ý thức được mình đang thất thố, mặt đỏ cả lên mau chóng giải thích, "Ngại quá, em ngẩn người". Đôi mày vốn đang nhíu chặt liền giãn ra, Tô Hướng Vãn mỉm cười, thấy Nam Hướng Bắc chỉ vì việc nhỏ này mà đỏ mặt, nàng bỗng dưng cảm thấy người trước mặt thật có vài phần thú vị, rõ ràng lúc đánh nhau với tội phạm có thể bình tĩnh, dũng cảm không chút sợ hãi chặn lưỡi dao nhỏ, vậy thì làm sao khi đối mặt với nàng liền ngượng ngùng đáng yêu thế chứ?! Tô Hướng Vãn đang thầm nghĩ, Nam Hướng Bắc đột nhiên mở miệng, "Đúng...... Đúng rồi, chị gọi tên em là được, không cần gọi Nam thượng uý làm cái gì". Vừa nói xong, hai má càng thêm đỏ, Tô Hướng Vãn không hiểu tại sao nói một câu vậy thôi cũng có thể đỏ mặt, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt cũng thêm vài phần ý cười,"Ừ". "Vậy.....em không quấy rầy chị làm việc nữa". Đưa tay xoa xoa mũi, bị Tô Hướng Vãn mỉm cười nhìn mình giống như thấy được nữ nhân tên "Tô Mạc Che" trong trò chơi đang trêu đùa, Nam Hướng Bắc càng trở nên mất tự nhiên. Cùng Nam Hướng Bắc đi trở về khoang hành khách, nhìn nàng ngồi vào chỗ, Tô Hướng Vãn không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười dặn dò có chuyện gì cứ kêu nàng đến, rồi tiếp tục công tác. Nhìn nhìn bàn tay được băng bó rất tốt, tiếp theo Nam Hướng Bắc cúi xuống, bỏ tay vào túi, sờ sờ móc chìa khoá, ngẩng đầu nhìn phía Tô Hướng Vãn vừa đi, ánh mắt ôn nhu, không nhịn được nắm thật chặt cái bánh bao nho nhỏ trong túi. Kiểu gì cô cũng sẽ không quên, lúc đầu khi cô chơi trò này, sau khi làm một loạt nhiệm vụ và gia nhập phái Tiêu Dao, cô bị một người không hề quen biết giết mình hết lần này tới lần kia ngay tại lãnh thổ môn phái, càng không nghĩ đến nữ tử áo trắng đang ngồi đánh đàn dưới táng cây liễu bỗng nhiên thu hồi đàn, rút kiếm ra giết chết tên đó. Ngày đầu tiên chỉ kịp tạo tài khoản nhân vật, hôm sau ban ngày phải hết sức tập trung huấn luyện nên khi luyện tập vừa chấm dứt, giờ ăn cơm tối cô liền chịu không nổi muốn đăng nhập trò chơi, vội vàng ăn cho xong rồi trở về ký túc xá mở máy tính lên, một đường làm hết các nhiệm vụ ban đầu, nhìn Nam Cung Từ Tâm cấp một tăng đến cấp năm, không khỏi có loại cảm giác vui vẻ như nhìn đứa nhỏ lớn lên. Nhân vật đến cấp năm thì có thể lựa chọn gia nhập môn phái, khi tạo nhân vật Nam Hướng Bắc đã nhìn kỹ qua phần giới thiệu lục đại môn phái, lúc ấy vừa thấy tên "Tiêu Dao" cô thích ngay lập tức, nhanh chóng quyết định mình sẽ vào cái môn phái tràn ngập hơi thở phong hoa tuyết nguyệt này, cho nên khi Nam Cung Từ Tâm đạt cấp năm, cô không chút do dự lựa chọn gia nhập phái Tiêu Dao. Nơi ở phái Tiêu Dao là Giang Nam, khi đó đúng tháng ba, Giang Nam trong trò chơi cũng hoa thơm bướm lượn tràn ngập sắc xuân, vừa bước vào vùng đất Tiêu Dao, Nam Hướng Bắc nháy mắt bị cảnh đẹp nơi này mê hoặc, lại thấy môn phái rất náo nhiệt, bên này có người thổi sáo, bên kia có người đánh đàn, còn có người múa kiếm, trong lòng nổi lên cảm giác thanh thản, càng cảm thấy lựa chọn này là chính xác nhất. Cô mãi say mê phong cảnh đi đến một nơi rất thưa thớt người, nhân vật của cô gia nhập Tiêu Dao mặc một thân bạch sam, không hiểu sao chợt rơi vào trạng thái chiến đấu, hơn nữa cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã ngã xuống đất bỏ mạng. Nam Hướng Bắc ngồi trước máy tính mở to mắt, con chuột trong tay xê dịch thay đổi phương hướng, mới phát hiện phía sau có một kẻ mặc áo đạo sĩ tên là "Cừu Thiên" đang cầm thanh kiếm còn nhỏ máu, không hiểu chuyện gì nên cô gõ một dấu chấm hỏi gửi đi, nhưng người nọ không thèm hồi phục, vì thế Nam Hướng Bắc ngây ngô lựa chọn sống lại tại chỗ rồi ngồi xuống để hồi máu. Nhưng mà cô còn chưa hồi phục xong, bạch sam trên người Nam Cung Từ Tâm lại nhiễm máu đỏ tươi, hình ảnh màn hình máy tính cũng chuyển từ màu sắc rực rỡ sang tối đen, Nam Hướng Bắc nhăn mày, tiếp tục gõ thêm một dấu chấm hỏi. Lại trôi qua vài giây, thấy kẻ địch không có phản ứng, Nam Hướng Bắc đại khái biết mình gặp phải kẻ cuồng điên thích giết người lung tung tìm khoái cảm, cô chần chờ sau lúc lâu vẫn lựa chọn hồi sinh tại chỗ, quả nhiên giây tiếp theo, em nhỏ trong game tiếp tục ngã xuống. Là một phi công, đa số thời điểm Nam Hướng Bắc đều rất bình tĩnh, nhưng mới chơi trò này ngày đầu liền không biết tại sao bị giết ba lần liên tiếp, lòng cô lập tức nổi lên lửa giận, nhấp chuột chọn hồi sinh, tên kia vừa cử động cô nhanh chóng ấn phím kỹ năng né tránh, rút kiếm đỡ đòn. Khổ nỗi cô là người mới chơi, nhân vật chỉ vừa đạt cấp năm nên Nam Cung Từ Tâm dễ dàng chết dưới tay người nọ, khi hình ảnh chuyển sang tối đen, Nam Hướng Bắc thậm chí thấy được Cừu Thiên rốt cuộc có một tia động tĩnh, trên đầu hắn toát ra bọt khí rõ ràng viết hai chữ "Đồ ngu", đồng thời còn thêm cái biểu cảm cười nhạo. Tức giận đập đập lên bàn, cô hiểu một đứa cấp năm như mình không thể nào đánh lại kẻ cấp ba mươi mấy kia, Nam Hướng Bắc cắn môi, biết rõ sống dậy là chết liền nhưng cô vẫn chọn hồi sinh tại chỗ, y như dự đoán, chết thêm lần nữa. Dùng sức thở ra một hơi, bình ổn lửa giận, lý trí nói cô biết cô hẳn nên lựa chọn trở lại điểm hồi phục trị liệu của phái Tiêu Dao, vậy mà vẫn bướng bỉnh với lựa chọn cũ, cứ thế chết rồi sống rồi chết, một ngày trước còn vì trò chơi mà cảm thấy vui vẻ, giờ khắc này chút tâm tình ít ỏi đều không có. Thời gian cũng không còn sớm, trơ mắt nhìn nhân vật bé nhỏ kia chết hoài, Nam Hướng Bắc kiên trì mím môi chọn hồi sinh lần nữa, mau mau ấn phím thối lui về sau, còn chưa kịp rút kiếm, trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Phía trên thân ảnh đó có viết ba chữ "Tô Mạc Che"...
|
Chương 4
Hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thấy nữ tử lưng mang đàn, tay cầm kiếm giết chết cái tên nãy giờ hành hạ cô đến chết, Nam Hướng Bắc mở to mắt nhìn nam tử áo đạo sĩ té trên mặt đất, hắn liên tiếp phát ra lời thô tục đối với các nàng, cô cau mày, tiện đà lại nhìn về phía người kia, bất giác có thiện cảm với nữ tử vừa ra tay cứu mình. Khác xa tính quật cường của Nam Hướng Bắc, kẻ cấp ba mươi mấy bị Tô Mạc Che cấp năm mươi giết chết, hắn mắng vài câu thô tục rồi biến mất, có lẽ là lựa chọn hồi sinh về thành. "Cảm ơn." Không rảnh quan tâm hắn như thế nào, Nam Hướng Bắc gõ hai chữ phát ra, rất nhanh nhìn thấy trên đầu Tô Mạc Che cũng toát ra cái bọt khí:"Không cần cảm ơn". Thấy nàng hồi đáp như vậy, Nam Hướng Bắc ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải, ngơ ngác đứng yên một hồi lâu, nhưng Tô Mạc Che đã lên tiếng :"Cái tên Cừu Thiên đó chuyên môn đùa bỡn giết người mới chơi, ngươi vừa tạo tài khoản không bao lâu nên cố gắng hoạt động ở khu vực an toàn của Tiêu Dao". Cái gọi là khu vực an toàn, đó là khu vực mà nội bộ môn phái đặc biệt phân chia, tiến vào đó bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý giết người. "Được, cảm ơn". "Không cảm ơn". Lại đáp một câu, Tô Mạc Che không nói thêm gì nữa với Nam Hướng Bắc, nàng đi tới bên dưới gốc liễu ngồi xuống, đem đàn phía sau lưng đặt lên đầu gối, bắt đầu đánh đàn. Ngơ người nhìn động tác của nàng, Nam Hướng Bắc vẫn chưa làm cho Nam Cung Từ Tâm rời đi, rõ ràng đã đến giờ ngủ, nhưng cô lại chống cằm trước máy tính, nhìn bộ dáng chơi đàn của nữ tử áo trắng trong game, dần dần xuất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Tô Mạc Che thu hồi động tác, xoay người đi về phía cô, cô rõ ràng nhìn thấy Tô Mạc Che ngừng cước bộ. Giật mình thấy ngây người đứng ở chỗ này không có ý nghĩa gì, Nam Hướng Bắc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình, lúc này mới phát hiện mình đã ngủ muộn hơn thường ngày gần nửa tiếng. Nói cách khác, cô ở trong này nhìn Tô Mạc Che đánh đàn tới ba mươi phút. Cô có chút ngượng ngùng với hành vi của mình, đang nhấp nhỏm chờ Tô Mạc Che nói chuyện thì nữ tử kia lại trực tiếp biến mất trước mặt cô, có lẽ là chọn truyền tống* đi đến địa phương khác. <* giống như dịch chuyển nhanh đến địa điểm không cần chạy bộ > Nhẹ nhàng thở ra đồng thời có phần mất mát, cô lắc đầu cười nhạo sự khác thường của mình, Nam Hướng Bắc nhấp chọn log out, sau đó off luôn máy tính. ************* "Nam...... Hướng Bắc?" Máy bay sắp sửa hạ cánh, phát hiện Nam Hướng Bắc vẫn đang ngẩn người, Tô Hướng Vãn thấy khá buồn cười, đi đến trước mặt nhắc nhở nàng chú ý dây an toàn, thời điểm mở miệng có hơi do dự sau đó đem "Nam thượng úy" đổi thành "Hướng Bắc". Thoát ra khỏi kí ức khi gặp Tô Mạc Che lần đầu, vừa ngẩng lên lại thấy Tô Hướng Vãn mỉm cười nhìn mình, Nam Hướng Bắc đỏ mặt lắp bắp, "Sao...... Làm sao vậy?". "Máy bay sẽ hạ cánh, thắt kỹ dây an toàn". Lúc kêu tên Nam Hướng Bắc, nàng đã thầm nghĩ không biết người này có đỏ mặt nữa hay không, tiếp theo quả nhiên suy nghĩ được kiểm chứng, Tô Hướng Vãn trả lời mà nhịn không được ý cười, thấy Nam Hướng Bắc luống cuống tay chân tựa hồ bởi vì tay bị thương không thuận tiện nên nàng khom lưng giúp cô cài nó. Mặt đỏ tai hồng nhìn động tác Tô Hướng Vãn, khoảng cách gần trong gang tấc làm cho con tim bé nhỏ của Nam Hướng Bắc nhịn không được tăng tốc, mãi đến khi Tô Hướng Vãn cài dây an toàn xong đứng thẳng người, cô vẫn mang bộ mặt đỏ bừng cùng vẻ thất thố như lúc sớm. Nhẹ giọng cười cười, bởi vì trách nhiệm công việc, không tiện ngừng lại, Tô Hướng Vãn liếc nhìn Nam Hướng Bắc một cái, tiếp tục đi lên phía trước dặn dò một đám hành khách. Sau khi máy bay an toàn hạ cánh, tất cả hành khách đi xuống, ngay cả mấy cảnh sát thường phục cũng áp giải cái tên có ý đồ cướp máy bay đi rồi, Nam Hướng Bắc đứng lên, nhìn quanh bốn phía, không thấy Tô Hướng Vãn làm cô có chút mất mát, tay phải bỏ vào túi sờ sờ móc khoá bánh bao, cô thở dài, vác túi xuống máy bay. Do công việc, khi hạ cánh Tô Hướng Vãn không thể không rời khỏi khoang hành khách, đợi đến lúc trở về, hành khách bên trong sớm đi hết, không nhìn thấy Nam Hướng Bắc làm cho nàng có chút nhíu mày, rồi lại nhẹ lắc đầu, vài người đồng nghiệp còn đang chờ nàng cùng xuống. Ở sân bay bắt xe về nhà, tới nơi vừa lấy chìa khoá mở cửa liền nghe mùi thức ăn thơm phức, bỏ lại phía sau lưng tâm tình buồn bực vì trước khi rời đi không gặp Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc lớn tiếng hô:"Bố già, con đã trở về!" Trên người mặc áo sơmi caro, quần jean dài, dưới chân mang đôi dép lê, đeo tạp dề, Nam Cực nghe được thanh âm nên từ phòng bếp đi ra, tay còn cầm cái giá, ông dùng ánh mắt khinh thường nhìn con gái, "Về thì về, kêu lớn tiếng như vậy làm gì?". "Hì hì, bởi vì con ngửi được mùi đồ ăn a!" Tuỳ ý quăng ba lô lên sô pha, Nam Hướng Bắc vui vẻ đi qua ôm ba mình, Nam Cực vội vàng đẩy cô ra,"Tránh ra, trên người ba đều là dầu mỡ, ôm cái gì mà ôm". "Ôi zào, ba đừng như vậy mà". Nam Hướng Bắc cười hì hì nói xong, tiếp theo nghiêng đầu,"Ba không phải rất nhớ con sao?" "Cút đi." Nam Cực liếc mắt một cái, cầm cái giá xoay người vào phòng bếp, giọng nói không chút dao động,"Con gái con đứa da mặt càng ngày càng dày". Hehe cười, Nam Hướng Bắc đi đến cửa phòng bếp, nhìn bộ dạng ba mình bận rộn bên trong, nhất thời ngẩn ra. Qua hồi lâu, cô chợt thở dài,"Ba, gần đây có liên lạc với mẹ không?" Động tác tay dừng một chút, rồi cầm cái giá nếm nước canh, cảm giác còn nhạt, Nam Cực cho thêm chút muối vào, thân mình cũng không thèm chuyển,"Mấy hôm trước con nói về đây, ta có gọi điện cho mẹ con....bất quá bà ấy bề bộn nhiều việc, chắc là không trở lại". "Ah......" Gật gật đầu, Nam Hướng Bắc không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn bóng dáng ba ba, âm thầm thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng,"Ba, con về phòng trước, khi nào ăn cơm gọi con nha". "Biến". Nam Cực như trước vẫn không quay đầu lại. Trở về phòng khách lấy túi đồ về phòng, gương mặt không còn vẻ thoải mái như vừa rồi, Nam Hướng Bắc nghĩ đến chuyện ba mẹ ở riêng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy móc chìa khoá trong túi ra, yên lặng nhìn cái bánh bao be bé kia vài giây, nhớ tới nữ tử áo trắng lưng đàn tay kiếm, giọng nói êm tai, rồi lại nhớ Tô Hướng Vãn cái người bị kẻ điên kia uy hiếp vẫn giữ vững bình tĩnh và cực kỳ ôn nhu với mình, Nam Hướng Bắc nghe thấy tiếng lòng mình rung động. Mở túi lấy máy tính, cắm nguồn khởi động liền mở trò chơi, vừa đăng nhập lập tức nhìn danh sách hảo hữu ( bạn tốt), tên "Tô Mạc Che" bị mờ, không có online. Ngơ người nhìn cái tên đó, tay cầm chuột vỗ vỗ màn hình, Nam Hướng Bắc chìm vào suy nghĩ, bắt đầu mê muội. Dọn hết thức ăn lên bàn, kêu Nam Hướng Bắc một tiếng không nghe đáp lại, Nam Cực đi đến cửa phòng cô, cửa vẫn mở, ông đang muốn gõ cửa, lại thấy Nam Hướng Bắc ngẩn ngơ ngồi nhìn máy tính chằm chằm, tay phải còn khẽ vuốt màn hình. Chợt hiểu nhất cử nhất động của con gái có ý nghĩa gì, Nam Cực hơi lo lắng nhìn cô một hồi, giơ tay gõ cửa phòng,"Ăn cơm, Nam Hướng Bắc". Thân mình khẽ run lên, sực tỉnh, cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt ba ba, rõ ràng thấy bên trong đôi mắt đó có mang ý tứ dò xét, Nam Hướng Bắc vội vàng đứng lên, "Dạ!". Bữa cơm rất êm đềm, dù sao Nam Hướng Bắc đã lâu không có về nhà, ngay cả Nam Cực cũng cảm thấy chắc chắn là con gái mình đã trúng độc tình rồi, nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ cùng cô nói những chuyện thường ngày. Ăn cơm xong cùng ba ba hàn huyên thêm một ít việc, Nam Hướng Bắc thu dọn vào bếp rửa chén đũa rồi mới trở về phòng, mở nhìn danh sách hảo hữu, Tô Mạc Che vẫn như trước không ở đó. Tô Mạc Che...... Tô Hướng Vãn...... Trong lòng một lần lại một lần thầm gọi hai cái tên này, cô tin tưởng mình tuyệt đối không nhầm người, thế là cả buổi tối cô cứ ngơ ra ngồi trước máy tính, cũng không biết là muốn đợi đến khi nàng đăng nhập hay là muốn biết rõ nỗi lòng của mình. ******************* Cùng lúc ấy, Tô Hướng Vãn rời khỏi sân bay tranh thủ về nhà tắm rửa thay trang phục thường ngày sau đó ra ngoài cùng Tống Trạch dùng cơm ở một nhà hàng Tây, ăn xong cả hai chậm rãi đi bên đường. Tống Trạch, là cơ trưởng chuyến bay hôm nay, mọi người trong công ty đều biết hắn đang theo đuổi Tô Hướng Vãn. "Trở về nhớ tắm nước ấm, thư giãn rồi sớm nghỉ ngơi đi." Tống Trạch là người có tiếng đẹp trai tài giỏi trong công ty, từ khi hắn bắt đầu theo đuổi Tô Hướng Vãn, mấy người đồng nghiệp liền vô cùng xem trọng cặp đôi này, ai cũng cảm thấy hai người trai tài gái sắc như vậy mà không quen nhau là chuyện thật đáng tiếc. "Ừ". Thản nhiên đáp, Tô Hướng Vãn thong thả cước bộ, không nhanh không chậm, mắt nhìn phía trước, đến khi ngang qua một cửa hiệu chuyên kinh doanh những thứ liên quan đến trò chơi, nàng mới đột ngột dừng bước. Chàng trai sóng vai đi cùng nàng cũng ngừng lại, kỳ quái nhìn nàng, thấy nàng đẩy cửa bước vào một cửa hàng mà theo hắn nghĩ tuyệt đối không thể là nơi người như nàng sẽ tiến vào, không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn đi theo. Đi vào, không có chút do dự đến trước tủ kính thủy tinh, cầm lấy móc khoá có treo cái bánh bao nhỏ, Tô Hướng Vãn cẩn thận quan sát, đôi mày xinh đẹp hơi nhăn lại. "Ông chủ, có phái Tiêu Dao không?" Chất giọng nhu hoà làm ông chủ đang nhìn nàng chằm chằm khôi phục tinh thần, vội vàng nói,"Phái Tiêu Dao đã muốn bán hết rồi". "Vậy sao?" Nhẹ giọng đáp một câu, lại nhìn móc khoá trong tay, bởi vì phía trên viết hai chữ "Nga Mi" chứ không phải "Tiêu Dao" mà mất mát, Tô Hướng Vãn thả móc khoá đó trở về chỗ, nàng nghĩ nghĩ, lấy giấy bút trong túi ra, viết số điện thoại và tên họ của mình đưa cho ông chủ,"Đây là điện thoại của tôi, khi nào mẫu móc khoá Tiêu Dao có hàng, phiền ông gọi điện báo tôi biết một tiếng". "Được, được, Tô tiểu thư yên tâm, tôi nhất định thông báo cho cô".Tiếp nhận tờ giấy có viết một dãy số, ông chủ không ngừng đáp, Tô Hướng Vãn gật gật đầu, rời khỏi cửa hàng. Từ đầu tới đuôi nhìn hết cử động của nàng, Tống Trạch có chút thắc mắc, hắn đuổi theo, đang định mở miệng hỏi thì thấy Tô Hướng Vãn lộ ra tươi cười cực hạn ôn nhu, hắn không biết nàng đang nghĩ tới cái gì. "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*." Ngay tại lúc Tống Trạch muốn đặt tiếp câu hỏi, Tô Hướng Vãn cúi đầu thấp giọng nói. <* ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp> "Cái gì?" Tống Trạch khó hiểu hỏi. Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa. < ân nghĩa như dòng suối thì dùng bánh bao cống hiến > Lòng thầm nói thêm câu đó, nghĩ đến Nam Cung Từ Tâm - người luôn ngơ ngác ngây ngốc trong trò chơi, nụ cười trên mặt Tô Hướng Vãn càng trở nên ấm áp.
|