Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 10
Tô Hướng Vãn kinh ngạc nhìn mấy chữ to giữa màn hình, nói không rõ giờ phút này trong lòng đến tột cùng là loại cảm thụ gì, cũng không nghe thấy thanh âm gì nữa, chỉ ngơ ngác ngồi trên ghế, hồi lâu không có động tác nào. Rõ ràng nghe được từ tai nghe truyền ra tiếng hít thở dồn dập hơn lúc trước, Nam Hướng Bắc đoán không ra lúc Tô Hướng Vãn thấy mình thổ lộ thì có phản ứng gì, nhìn dòng chữ kia dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất, lại thấy các kênh thảo luận càng thêm sôi nổi, cô đơn giản cắn răng một cái, tiếp tục phát thiếp cầu hôn gây chấn động giang hồ. Cũng may trong túi còn đủ bạc, gửi thêm mười cái nữa cũng được. Vì thế mọi người, bao gồm mấy người bang hội lúc đầu trêu đùa, đều ngạc nhiên nhìn từng chữ to màu hồng lần lượt xuất hiện giữa màn hình. Nam Cung Từ Tâm:[ Tô Mạc Che, ta yêu ngươi, gả cho ta đi ]. Lặp lại đến lần thứ sáu, tai nghe rốt cuộc truyền đến thanh âm vội vàng của Tô Hướng Vãn:"Nam Cung Từ Tâm!" Mắt thấy dòng thứ sáu sắp sửa tan biến, Nam Hướng Bắc thuận tay lại phát ra cái thứ bảy rồi mới đáp lại Tô Hướng Vãn một cái "?". "Sao em lãng phí tiền vậy hả." Không hiểu sao tuy có chút cảm động, nhưng đối với hành vi "phá sản" của Nam Cung Từ Tâm, nàng rất là buồn bực, Tô Hướng Vãn tức giận nói,"Tuần trước cùng em đánh phụ bản mới kiếm được chút đồ tốt để bán, hôm nay em cứ như vậy, có phải muốn tiêu sạch tiền hay không?" Thình lình bị hỏi, Nam Hướng Bắc không biết nên nói cái gì cho tốt, nhìn dòng thứ bảy đang dần trong suốt, do dự có nên làm tiếp không thì tai nghe truyền đến tiếng Tô Hướng Vãn:"Em dám phát ra lần thứ tám thử xem?". Nghe chất giọng uy hiếp kia, Nam Hướng Bắc đành ngoan ngoãn ngừng động tác, nghĩ nghĩ, gõ một dòng chữ cho Tô Mạc Che:"Nếu Từ Tâm muốn kết hôn đại sư tỷ, đương nhiên không thể để người ta cảm thấy đại sư tỷ gả cho Từ Tâm là không xứng đáng, cho nên tốn chút tiền cũng không là gì". "Em muốn cưới chị, chị gả cho em là chuyện riêng giữa hai chúng ta, liên quan gì tới người khác? Lần sau còn dám lộn xộn tiêu tiền khoe khoang như vậy, xem chị dạy dỗ em thế nào". Phát đi thiếp mời kia, đổi ra nhân dân tệ, một cái đại khái là 10 đồng, nói cách khác mới qua chút ít thời gian, Nam Cung Từ Tâm đã tiêu tốn 70 đồng, lại còn xài vào chuyện mà nàng cảm thấy không có ý nghĩa gì, Tô Hướng Vãn vừa tức giận vừa buồn cười,"Có tiền phát thứ đó, không bằng đi mua thanh kiếm tốt, em là đồ ngốc." "Nhưng đại sư tỷ là đại sư tỷ phái Tiêu Dao, ôi chao, giá trị cũng phải cao một chút mới được". Nam Hướng Bắc gõ bàn phím, nghĩ tới lời Tô Hướng Vãn nói, lại nghĩ đến tuần sau mở hệ thống kết hôn, khẳng định phải tiêu nhiều tiền, đến lúc đó không biết đại sư tỷ có giận không nữa, càng trở nên rối rắm. "Giá trị cao một chút?" Nhẹ thấp giọng, Tô Hướng Vãn nhíu mày, tiếng nói nhu hòa nâng lên vài phần,"Em coi chị là hoa khôi ở thanh lâu hay sao?". "A? Không phải!" Nam Hướng Bắc vội vàng gõ phím phủ nhận. "Lần tới không được vậy nữa." Nhịn không được liếc nhìn Nam Cung Từ Tâm, Tô Hướng Vãn khôi phục ngữ khí bình tĩnh ôn hoà, nhưng cho dù là thế, Nam Hướng Bắc vẫn có thể nghe ra ý tứ cảnh cáo bên trong. Hai người mãi nói vấn đề này, còn kênh giang hồ, môn phái, bang hội thì cứ hăng say thảo luận như trước. [ môn phái ] Đới Yên Nhiên: Tiểu Túng đâu? Tiểu Túng sao không tiếp tục phát thiếp, có phải không đủ bạc hay không, ta cho ngươi mượn trước nha. [ môn phái ] Đường Gia Hoa An: Đúng đó tiểu Túng, mau phát tiếp đi, không có tiền chúng ta cho ngươi mượn! [ môn phái ] Cố Cô Cô: Lầu trên, xin vay tiền. [ môn phái ] Đường Gia Hoa An: Biến đi. ...... [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Ôi trời nhìn không ra tiểu Túng cũng có lúc khí phách như vậy. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Tiểu Túng cố lên! [ bang hội ] Phó Quân Quân: Đại sư tỷ đâu? Sao không có phản ứng? [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Ê, có người nói tiểu Túng không biết lượng sức kìa. ...... Tầm mắt dừng ở dòng chữ của Âu Dương Vô Khuyết, cau mày lại, Tô Hướng Vãn nhếch môi, đầu ngón tay linh hoạt gõ phím, rất nhanh gửi một câu đến kênh bang hội. [ bang hội ] Tô Mạc Che: Ai nói Từ Tâm không biết lượng sức? Nhìn thấy Tô Hướng Vãn phát ra câu nói kia, Nam Hướng Bắc ngây người, cảm nhận được ý tứ bảo hộ, trong lòng nhất thời có cảm giác ấm áp chảy qua, làm cho người ta nhịn không được mỉm cười. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Ngươi xem kênh giang hồ a, thậm chí họ nói ngươi tính không để ý tới Tiểu Túng. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: đúng vậy, còn nói cái gì mà tiểu Túng bị hâm rồi. Nhìn bằng hữu bang hội nói như vậy, Tô Hướng Vãn khe khẽ thở dài. Nhưng mà tiếng thở dài này truyền tới Nam Hướng Bắc lại như sấm sét kinh động bên tai, làm cho cô bất giác thấp thỏm không yên. Đúng rồi, trước đó đại sư tỷ cũng rất do dự không biết có muốn gả cho cô không, hiện tại cô làm sự tình thành ra thế này, nhất định đã khiến đại sư tỷ khó xử a?! Nghĩ như thế, tuy rằng rất khổ sở trong lòng nhưng Nam Hướng Bắc vẫn gửi một câu tới Tô Mạc Che:"Thật xin lỗi, đại sư tỷ". "Huh?" Mới mở ra chức năng phát thiếp, chợt nhìn đến mấy chữ của Nam Cung Từ Tâm, Tô Hướng Vãn nhăn mặt, "Cái gì?". "Làm chị khó xử." Nam Hướng Bắc gõ tiếp, "Cảm giác giống như đang ép hôn, thật xin lỗi." Hơi sửng sốt, tiếp theo lắc đầu, Tô Hướng Vãn không đáp lời, mà rất nhanh đánh ra một chữ, sau đó ung dung nhấn phím gửi. Vì thế mọi người liền thấy được giữa màn hình xuất hiện lời đáp phi thường ngắn gọn. Tô Mạc Che:[ Được.] Mở to mắt, hai tay đặt ở bàn phím tuỳ thời chuẩn bị gõ chữ, nhè nhẹ run lên, tiếp theo nâng tay trái lên xoa mắt, giống như không thể tin những gì mình vừa thấy, thẳng đến khi chữ "Được" dần biến mất, Nam Hướng Bắc còn chưa có hoàn hồn. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Oa!!!!! [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Oa!!!!!!! [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Oa!!!!!!!!! ...... [ môn phái ] Hạ Lưu: Đại sư tỷ!!!! *Rơi lệ*!!!! [ môn phái ] Đới Yên Nhiên: Oa, đại sư tỷ cũng thật khí phách. [ môn phái ] Cố Cô Cô: yêu cầu thiếp cưới, yêu cầu tham dự hôn lễ!!!! ...... Đối với mấy lời của những người này, Tô Hướng Vãn không hề để tâm phản ứng của họ, ngược lại nàng nhìn thiếu niên bạch y bên cạnh Tô Mạc Che, thấy người đó ngơ ngác đứng yên không có động tác gì, bọt khí trên đầu cũng không hiện ra nửa chữ, nàng không khỏi nhíu mày gọi, "Từ Tâm?". "A......" Nhẹ giọng lên tiếng, Nam Hướng Bắc vội đánh chữ hồi phục:"Em đây!" "Ừ", nghĩ đến chuyện đang nói trước đó cùng Nam Cung Từ Tâm, mày Tô Hướng Vãn nhăn càng chặt, "Xui rủi tuần sau hệ thống kết hôn mở mà em không có biện pháp cưới chị thì làm sao?" Chớp mắt, nghe được lời này của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc giật mình khỏi cơn mộng, rốt cuộc xác định vừa rồi Tô Hướng Vãn quả thật phát ra chữ "Được" đáp ứng lời cầu hôn của cô, kích động muốn nhảy bật khỏi ghế rồi lại cưỡng chế cảm xúc, nghĩ nghĩ, đáp lời:"em sẽ tạo nhân vật nam luyện cấp lại, sau đó cưới đại sư tỷ". "Luyện lại nhân vật khác sao?" vừa buồn cười vừa hơi chút oán trách, Tô Hướng Vãn nói, "Em rảnh lắm sao?". "Ừ, vừa lúc đang được nghỉ, đại sư tỷ yên tâm, trước khi hệ thống kết hôn mở ra, em nhất định luyện nó lên cấp, nếu đến lúc đó nhân vật này không cưới được đại sư tỷ thì dùng cái kia". Nam Hướng Bắc không đợi Tô Hướng Vãn hồi đáp đã gõ tiếp: "Dù sao, Từ Tâm nhất định phải cưới đại sư tỷ". Nhìn câu nói cố chấp này, nghĩ đến gà mới bướng bỉnh trước kia bị giết liên tục vẫn muốn hồi sinh tại chỗ, Tô Hướng Vãn tự nhiên hiểu được Nam Cung Từ Tâm nói ra lời này có bao nhiêu quyết tâm, nháy mắt tâm tình có loại xúc cảm nhẹ nhàng trêu chọc, cắn môi một lát rồi mở miệng nói, "Nhưng mà......". Lời còn chưa dứt, điện thoại trong phòng vang lên, Tô Hướng Vãn nhíu mày,"Từ Tâm, chị đi nghe điện thoại". "Ok". Nam Hướng Bắc rất nhanh đáp lại, sau đó một mình bắt đầu rối rắm không biết Tô Hướng Vãn tính nói cái gì phía sau "nhưng mà...." Liếc nhìn màn hình điện thoại, nhận ra là số của mẹ, Tô Hướng Vãn ngẩn người, tiếp theo đặt vào tai nghe: "Mẹ". Mới kêu ra miệng, nghe được lời mẹ nàng nói đầu dây bên kia, nàng giật mình, "Cái gì? Mọi người đang ở sân bay?". "Sao hôm qua không nói trước với con? ..... Được, hiện tại con qua đón". Nhanh chóng đáp, Tô Hướng Vãn cúp điện thoại, vội vàng mở tủ quần áo lấy đồ thay, động tác nhanh nhẹn đến trước gương chỉnh sửa tóc tai, xong hết mới trở về trước máy tính, cầm headphone, "Từ Tâm, chị có việc phải ra ngoài một chút". Đang miên man suy nghĩ, nghe vậy ngớ ra, tuy rất muốn biết Tô Hướng Vãn muốn nói cái gì, nhưng Nam Hướng Bắc vẫn ngoan ngoãn gõ vài chữ:"Ừ, đại sư tỷ chú ý an toàn". "Ừ". Nhìn đến lời này, trong lòng ấm áp, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng lên tiếng, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang mỉm cười, nàng tắt voice, thoát trò chơi đóng máy tính, mang túi xách ra khỏi nhà. Tô Hướng Vãn rời đi, bên trong trò chơi rất nhanh hiện ra một dòng chữ: Thành viên bang hội Tô Mạc Che logout. Nam Hướng Bắc gãi gãi đầu, thở dài nhìn Nam Cung Từ Tâm đứng một mình, gõ ra một câu trong bang hội. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Không phải nói đánh phụ bản sao? [ bang hội ] Phó Quân Quân: Đại sư tỷ logout ? [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Ừ, có việc. [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Tiểu Túng, ngươi muốn xử lý hôn lễ thế nào, chúng ta có thể giúp ngươi a. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Đúng vậy đúng vậy, nhất định phải cố hết sức! [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Ah...... Đại sư tỷ nói, ta còn dám tiêu tiền lung tung nữa thì sẽ chỉnh đốn ta. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Oa, tiểu Túng, ngươi còn chưa cưới đại sư tỷ mà đã nghe lời vậy sao, quá "túng" nha! [ bang hội ] Phó Quân Quân: A Tào à, ngươi không nhận ra từ lúc chúng ta bắt đầu nhận thức tiểu Túng thì tiểu Túng vẫn luôn nghe lời đại sư tỷ sao? Đây gọi là bị vợ quản nghiêm, có biết không? [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: A ~~. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: A ~~. Nam Cung Từ Tâm dở khóc dở cười nhìn bọn người bang hội trêu chọc mình, nghĩ đến Tô Hướng Vãn đáp ứng, lại nhịn không được lộ ra nụ cười ngây ngô. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Tốt lắm không khi dễ tiểu Túng, nếu đại sư tỷ biết được thì chúng ta cũng không yên đâu. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: đúng, đánh quái thôi, tiểu Túng, qua cùng nhau đi. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: được, ở đâu? [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Băng Hoả đảo, nhanh lại đây. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: được. Khi Nam Hướng Bắc mang Nam Cung Từ Tâm từ Hàng Châu truyền tống đến Bắc Hải, chạy tới người chèo thuyền tính ngồi thuyền đi qua Băng Hoả đảo, Nam Cung Từ Tâm bỗng nhiên bị một người chủ động công kích. Đang mở giao diện để lựa chọn ngồi thuyền lại đột ngột bị tấn công, Nam Hướng Bắc vội vàng tắt nó đi, thối lui qua bên cạnh, nhưng máu Nam Cung Từ Tâm hiển nhiên chỉ còn hai phần ba. Đứng trước cô là La Khắc Địch - người nổi danh chủ soái giàu có đẹp trai trong "Trường kiếm giang hồ". Căn bản không quen biết đụng chạm gì hắn, Nam Hướng Bắc buồn bực định gõ dấu hỏi, La Khắc Địch lại cứ liên tục công kích, Nam Cung Từ Tâm chưa kịp đánh trả thì hắn đã trực tiếp giết chết cô. Nam Cung Từ Tâm:"?". La Khắc Địch:"Loại cặn bã như ngươi mà cũng xứng cưới Tô Mạc Che sao?".
|
Chương 11
Nguyên lai tên này thích đại sư tỷ a. Nam Hướng Bắc hiện giờ mới hiểu được, mắt thấy màn hình chuyển sang tối đen, còn Nam Cung Từ Tâm ngã trên mặt đất, cô thở dài. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Fuck, tiểu Túng bị La Khắc Địch giết. [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Cái gì? Sao lại thế này? [ bang hội ] Phó Quân Quân: Súc vật thiệt, tiểu Túng cùng đại sư tỷ lưỡng tình tương duyệt mắc gì tới chuyện thối của hắn! [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Hả? Rốt cuộc là tình huống gì? Nhìn mấy người nói chuyện trong kênh bang hội, Nam Hướng Bắc mới ý thức được, vội cầm chuột di chuyển xung quanh, tiếp theo quả nhiên thấy Phó Quân Quân đứng cách đó không xa, dường như đang tính rút kiếm đi lại đây, cô mau chóng gõ chữ trong bang hội. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Phó sư tỷ, đừng động thủ. Tô Mạc Che không ở đây, hiện tại hảo hữu có độ thân mật cao nhất trong danh sách của cô chính là Phó Quân Quân, có lẽ lúc cô vừa bị giết, Phó Quân Quân đã lập tức truyền tống đến, cho nên thấy được câu nói kia của La Khắc Địch. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Hắn giết ngươi đó tiểu Túng. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Đây là chuyện giữa ta và hắn, ta tự mình đối phó. Nam Hướng Bắc chọn hồi sinh tại chỗ, rút kiếm, đang định đánh chữ "Vậy quyết đấu công bằng thì được chứ", không nghĩ La Khắc Địch lại trực tiếp vung đao chém tới, Nam Hướng Bắc vội vàng kéo lui Nam Cung Từ Tâm, chặn được đòn tấn công của hắn sau đó phản kích. Đã là soái ca giàu có, tất nhiên tốn rất nhiều tiền cho trang bị, tuy nói "Trường kiếm giang hồ" không giống mấy trò chơi khác, không phải cứ bỏ tiền là có thể một mình đánh bại hết cả chục cả trăm người nhưng Nam Cung Từ Tâm chỉ là người chơi bình thường, đa số thời gian đều dùng luyện cấp, cô chơi game là để tiêu khiển, mặc dù có đoạn thời gian mỗi ngày cùng Tô Mạc Che trao đổi võ học, giờ khắc này đối mặt với người trang bị hơn hẳn mình, đã vậy còn học một ít chiêu thức võ công mà kẻ có tiền mới học được, cho nên cô vẫn có vẻ yếu thế hơn. Sớm đoán được kết quả nhưng cô không thể nào lựa chọn hồi sinh đi nơi khác, cũng không khả năng để bằng hữu trong bang hội đến giúp cô đánh La Khắc Địch. Cô không muốn người ta nói Tô Mạc Che phải gả cho một kẻ nhát gan, Nam Cung Tiểu Túng cũng không phải thật sự là đồ chết nhát. Cắn răng đau khổ chống đỡ, biết rõ trận chiến này sẽ thua, Nam Hướng Bắc vẫn không lùi bước, Nam Cung Từ Tâm trong trò chơi hiển nhiên cũng cho là như vậy, dù ống máu ngày càng giảm bớt vẫn cố gắng dựa vào kỹ xảo bản thân để tránh đòn hoặc tiến công. Đáng tiếc có tồn tại chênh lệch, dù Nam Cung Từ Tâm cũng làm mất không ít máu của La Khắc Địch nhưng còn một bước trước khi giết chết La Khắc Địch thì cô đã ngã xuống. Hình ảnh lần nữa chuyển sang tối đen, Nam Hướng Bắc thở ra một hơi, hiện giờ cô có chút hối hận vì thái độ của mình không đủ nghiêm túc với trò chơi này. Trước giờ cô luôn nghĩ trò chơi chỉ là trò chơi, không nhất thiết phải tốn nhiều tâm tư, nhưng hôm nay đã bỏ vào nhiều tình cảm đến thế, thậm chí không tiếc đặt hết tương lai vào một nữ nhân chỉ quen qua game...lúc này bởi vì sự tuỳ ý qua loa của mình ngày xưa mà bị người ta đánh ngã xuống đất, quả nhiên có loại kích động muốn đập bàn một cái cho đỡ tức. La Khắc Địch:"Hừ, đồ cặn bã, đứng lên đi". Lúc này mấy bằng hữu trong bang hội được Phó Quân Quân thông báo cũng chạy đến đây, bởi vì lời nói khi nãy của Nam Hướng Bắc nên không người nào dám ra tay, nhìn thấy câu La Khắc Địch nói, ai cũng tức giận, bọn họ rất nhanh tranh cãi ầm ĩ với La Khắc Địch, Nam Hướng Bắc cau mày, hồi sinh tại chỗ, ở kênh bang hội gõ ra một câu. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Ta không sao, các ngươi đừng cãi nhau với hắn. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Tiểu Túng ngươi.... [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Đây là ân oán riêng tư của ta, nếu các ngươi cũng động thủ sẽ gây ra ân oán với bang hội bọn họ. Vừa nói tới đây, giữa màn hình bỗng nhiên xuất hiện mấy chữ to. La Khắc Địch:[ Nam Cung Từ Tâm, ngươi chính là đồ cặn bã, bằng ngươi mà cũng dám cưới Tô Mạc Che?]. Kế tiếp, giống như hình thức khi Nam Hướng Bắc gửi lời cầu hôn trước đó, dòng chữ kia cũng được tung lên rất nhiều lần.... Không, phải nói là so với Nam Hướng Bắc chỉ có hơn chứ không kém, khẳng định khoảng hai mươi lần. Tâm tình vốn không kém đã bị La Khắc Địch làm cho trở nên tồi tệ, Nam Hướng Bắc lại thở dài, gõ thêm một câu. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Quên đi, các ngươi cứ đến Băng Hoả đảo, ta không đi, ngủ trưa đây. Mọi người trong bang đại khái cũng hiểu tâm tình của cô nhất định cực kỳ kém nên ai cũng an ủi cô vài câu, Nam Hướng Bắc gửi cho bọn họ cái emo mặt cười tinh nghịch rồi không nói thêm gì nữa. Truyền tống Nam Cung Từ Tâm về thành Tiêu Dao, cô một mình đi đến địa phương Tô Mạc Che hay luyện đàn, cũng chính là nơi các nàng lần đầu gặp nhau, sau đó cô bắt đầu ngồi thiền, ngẩn người nhìn phong cảnh bên trong. Nghề nghiệp của cô là đầu bếp, việc ngày thường chính là làm bánh bao, hoặc làm một ít đồ ăn gia tăng thuộc tính thôi, còn Tô Mạc Che là may mặc, làm mũ giày, trang phục, vòng tay,.... Trò chơi "Trường kiếm giang hồ" là như thế, trang bị do người chơi tạo ra, trên đó sẽ khắc tên người chế tạo. Cả người Nam Cung Từ Tâm, mỗi một kiện quần áo, đều có khắc ba chữ "Tô Mạc Che", tất cả đều là Tô Mạc Che làm cho cô. Mấy thứ này đương nhiên kém so với trang bị trị giá vài nghìn thậm chí mười mấy nghìn đồng nhưng cũng đủ làm cô thoả mãn bởi lẽ đây đều là tâm ý của Tô Mạc Che. Cô vĩnh viễn không quên được tâm trạng lần đầu tiên thu được vật phẩm do Tô Mạc Che gửi tới, càng không thể quên loại cảm xúc khi trên người cô toàn thân đều là y phục khắc tên Tô Mạc Che. Nghĩ nghĩ, tâm tình vốn uể oải chậm rãi tốt hơn lên, Nam Hướng Bắc nhìn giữa màn hình vẫn không ngừng xuất hiện mấy dòng chữ to đáng ghét kia, cô nhẹ lắc đầu, không để ý tới những lời thảo luận nhiệt liệt trên các kênh nữa, thoát khỏi game. Vừa mới tắt, đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại trước đó cùng Tô Hướng Vãn, thế là cô mở lại trò chơi, chọn khởi tạo nhân vật giới tính nam, lựa chọn cùng một loại gia thế như Nam Cung Từ Tâm, quả nhiên thấy được hạng mục nam phẫn nữ trang hành tẩu giang hồ, không khỏi bối rối, tiếp theo quyết định chọn giữ nguyên vẻ nam tính để mà hành tẩu. Nếu nam phẫn nữ trang .... có khi cũng không cưới được đại sư tỷ thì mệt ... Đợi thiết lập xong hết thảy, Nam Hướng Bắc lại thất thần trước nhân vật mới. Nhân vật tạo xong rồi nhưng nên đặt tên gì cho tốt đây? Tên Nam Cung Từ Tâm khẳng định không thể dùng nữa, như vậy...... Vò vò đầu, nhất thời không có sáng kiến gì hay, đơn giản đặt là Nam Cung Tiểu Túng, Nam Hướng Bắc quyết định trước hết luyện nhân vật nam lên cấp rồi tính tiếp, chờ lúc kết hôn nếu Nam Cung Từ Tâm không cưới được Tô Mạc Che thì mở tên này ra cho đại sư tỷ kinh hỉ. Giữ ý nghĩ đó trong đầu, nên cho dù nhiệm vụ tân thủ rất không thú vị, thậm chí mấy nhiệm vụ đánh quái thăng cấp buồn tẻ kế tiếp, Nam Hướng Bắc vẫn kiên trì nhẫn nại, cả buổi chiều ngồi trước máy tính hết sức chuyên chú làm nhiệm vụ. Mãi cho đến chạng vạng, Nam Cung Tiểu Túng rốt cuộc từ cấp một tăng lên cấp hai mươi mấy, nghe được động tĩnh bên ngoài giống như ba cô đang nấu cơm, Nam Hướng Bắc thở dài, tạm thời để Nam Cung Tiểu Túng ở một khu vực an toàn, sau đó đứng dậy đi ra giúp ba ba làm cơm chiều. Đối với nhân vật Nam Cung Tiểu Túng đang bị treo ở khu an toàn mà nói, có lẽ tiếc nuối lớn nhất chính là không cách nào mặc được trang phục Tô Mạc Che tự tay làm. **************** Lấy chìa khoá trong túi ra mở cửa nhà, Tô Hướng Vãn đi vào trước, mở tủ giày lấy mấy đôi dép lê cho ba mẹ còn có bé gái nhỏ vẫn đi theo phía sau, tiếp đó vào bên trong phòng khách, mở bình đun nước. "Hướng Vãn, con đang qua lại với Tống cơ trưởng sao?" Nắm tay cô bé nhỏ nhắn đến ngồi ở sopha, bà Tô nhìn con gái vẫn không hề nói cười nãy giờ, mang theo vẻ tò mò hứng thú nói,"Nhìn hắn biểu hiện rất tích cực a". Khẽ nhíu mày, Tô Hướng Vãn liếc nhìn mẹ mình một cái, thấy ba ba bên cạnh dường như cũng đang chờ đáp án, không khỏi bất đắc dĩ nói, "Con và Tống Trạch không có quan hệ gì". "Không có quan hệ gì sao hắn có thể như vậy?" Nghe nàng nói thế, bà Tô làm sao chịu tin, lắc đầu,"Cho dù không phải đang qua lại thì chắc là hắn cũng đang theo đuổi con đúng không?". Tô Hướng Vãn không tiếp tục phủ nhận, vừa lúc nước sôi, nàng xoay người lấy nước nóng tráng qua chén trà trên bàn, pha hồng trà cho ba mẹ, lại đưa mắt nhìn bé gái nhu thuận ngồi cạnh mẹ mình, nàng đứng dậy đi vào nhà bếp lấy nước chanh cho nó. "Cảm ơn mami". Vừa thấy bình nước màu vàng trên tay nàng, ánh mắt bé gái lập tức bừng sáng, giọng non nớt nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận nước chanh, nghĩ nghĩ lại đưa sang Tô Hướng Vãn, "Mami cũng uống đi". "Ta không uống." Nếu nói thái độ của nàng khi đối mặt với ba mẹ luôn là thản nhiên thì khi đối mặt với đứa nhỏ gọi mình là "mami" này, nàng có vẻ lạnh nhạt hẳn. Tô Hướng Vãn nói xong, thấy nó hơi thất vọng cúi đầu, môi khẽ run, tóm lại không nói nữa, nàng chuyển tầm mắt,"Sức khoẻ ba ra sao mà muốn qua bên này kiểm tra, sao hôm qua ba không nói trước với con một tiếng để con sắp xếp cho tốt". Giữa trưa, mẹ nàng bỗng nhiên gọi điện nói mọi người đã tới sân bay thành phố Z, nàng kinh ngạc vội vàng đi ra đón, không ngờ đến sân bay đụng phải Tống Trạch, hắn thấy nàng liền dán sát lại, mặt dày đi theo kêu ba mẹ nàng là "Bác trai bác gái", còn rất nhiệt tình ra vẻ chủ nhà mời bọn họ đi nhà hàng ăn cơm. Bởi chuyện đó nên nàng vốn muốn trực tiếp về nhà, lại kéo dài cho đến tối mới về được, còn phải nghe mẹ hỏi linh tinh chuyện Tống Trạch, tâm trạng nàng càng trở nên phiền chán. "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ tại mẹ con thích xé ra to, nói cái gì mà bệnh viện bác sĩ ở thành Z giỏi hơn nhiều, không phải chỉ là bị đục tinh thể cần giải phẫu thôi sao, thật sự là...". Ông Tô nói tiếp,"Con đi làm vất vả như vậy, chúng ta lại đây làm phiền tới con rồi". "Ba, có phiền gì đâu chứ". Tô Hướng Vãn đáp lời, thấy ba mình còn muốn nói gì nữa, vội nhẹ nhàng an ủi. Tán gẫu với ba mẹ một hồi, dọn phòng cho bọn họ, nhìn ba mẹ vào trong nghỉ ngơi, tầm mắt Tô Hướng Vãn mới rơi xuống cô bé nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ở yên một góc không nói gì nhìn mình, mày nhăn lại, "Tô Vị Tích, con đã muốn năm tuổi, nên độc lập, buổi tối tự mình ngủ riêng một phòng, có biết không?". Đôi mắt đang tràn đầy chờ mong dần ảm đạm, Tô Vị Tích im lặng cúi đầu, rồi lại gật gật đầu,"Con biết, mami". "Ừ, đi đi, bên cạnh phòng ông bà ngoại chính là phòng con". Tô Hướng Vãn thản nhiên nói. "Dạ, mami ngủ ngon". Nhìn Tô Vị Tích vào phòng, thần sắc Tô Hướng Vãn rốt cuộc có chút biến hóa, theo sau là tiếng thở dài sâu kín, nàng tắt đèn phòng khách, trở về phòng mình mở máy tính. Thời khắc mà nàng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nàng thầm nghĩ nhìn đến bạch y nhân lưng đeo ống sáo - Nam Cung Từ Tâm. Chỉ khi đó, nàng mới có thể hoàn toàn thả lỏng tâm tình của chính mình.
|
Chương 12
Chuyện thứ nhất sau khi login dĩ nhiên là mở danh sách hảo hữu xem Nam Cung Từ Tâm có online không, khi Tô Hướng Vãn nhìn thấy cái nick kia bị mờ, biểu tình trên mặt rõ ràng hơi mất mát, nàng cắn cắn môi thoạt nhìn như đang bất mãn. Lập tức nàng nhớ tới cái vụ lúc ban ngày, sau khi nàng nói ra lời hờn dỗi, đột nhiên xảy ra kỳ tích là Nam Cung Từ Tâm đăng nhập. Tô Hướng Vãn mím môi, dùng đầu ngón tay quẹt quẹt hai cái phía trên tên nhân vật kia, không nói thêm lời ngây thơ nào nữa, bất chợt tên Phó Quân Quân chớp sáng lên. Nhướng mày, rút tay về cầm chuột, chọn mở khung hội thoại riêng tư với Phó Quân Quân, thời điểm nhìn thấy lời nói của đối phương gửi tới, Tô Hướng Vãn nhíu mày thật chặt. Phó Quân Quân:"Đại sư tỷ, tiểu Túng nhà ngươi hồi chiều bị khi dễ". Tô Mạc Che:"Xảy ra chuyện gì?" Phó Quân Quân:"Lúc chiều ngươi vừa đi, tiểu Túng đã bị tên chó La Khắc Địch giết chết". Tô Mạc Che:"La Khắc Địch? Hắn làm gì mà giết Từ Tâm? Từ Tâm căn bản không biết hắn". Tô Hướng Vãn đương nhiên biết người tên La Khắc Địch, trong server này hắn nổi danh là soái ca giàu có, rất nhiều trang bị và chiêu thức võ học được nâng lên mức giá vô cùng cao, chính là vì vậy La Khắc Địch cùng một mỹ nhân tên Tây Giang Nguyệt và vài kẻ có tiền khác luôn tranh cấp với nhau. Gã La Khắc Địch này là chỉ huy môn phái chiến Thiếu Lâm, bởi vì một sự kiện mà bọn họ từng thảo luận qua kênh giọng nói với nhau...... Ngày thường cũng không xuất hiện cùng nhau bao nhiêu lần, chuyện gì trong trò chơi Nam Cung Từ Tâm đều nói nàng nghe, không lý do gì kết thù với La Khắc Địch lại không nói tiếng nào. Tô Hướng Vãn vừa nhớ xem ngày trước không biết Nam Cung Từ Tâm đã đề cập qua với mình về La Khắc Địch hay chưa, vừa nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào, chứ nàng không hề nghĩ đến hết thảy là bởi vì nàng. Phó Quân Quân:"Bởi vì ngươi a, đại sư tỷ, sao không nghe ngươi nói qua có liên quan gì với La Khắc Địch.....sau khi giết Tiểu Túng, hắn còn nói Tiểu Túng là đồ cặn bã, không xứng cưới ngươi". Sắc mặt nháy mắt trở nên rất là khó coi, đôi môi vốn hơi mím nhẹ giờ phút này càng chặt hơn, bàn tay phải nắm chuột nổi lên cả gân xanh, Tô Hướng Vãn nén giận, đang định hỏi tiếp chuyện xảy ra lúc chiều thì Phó Quân Quân đã phát thêm câu nữa. Phó Quân Quân:"Ghê tởm nhất là tên khốn đó còn ào ạt tung mấy chục cái thiếp, mắng Tiểu Túng là cặn bã, nói hắn không xứng với ngươi. Tiểu Túng cũng thật là, không chịu cho chúng ta động thủ còn không cho chúng ta cãi nhau với tên khốn kia, nói gì mà khiến cho bang hội gây thù chuốc oán sẽ không tốt lắm, ngươi nói coi đứa nhỏ kia sao có thể thành thật cố chấp vậy chứ". Lông mày co chặt dần thả lỏng, Tô Hướng Vãn nhìn chằm chằm mấy câu nói của Phó Quân Quân thật lâu, sau đó tầm mắt rơi xuống cái nick Nam Cung Từ Tâm, lại đưa tay khẽ vuốt vài cái lên đó, nhẹ giọng thở dài. Là cảm thấy ủy khuất sao? Cho nên buổi tối không có login. "Từ Tâm......" Nhẹ giọng thầm gọi tên này, ánh mắt Tô Hướng Vãn dần dần thay đổi, bên kia Phó Quân Quân không thấy nàng hồi đáp, nhịn không được gửi tới dấu "?". Tô Mạc Che:"Chuyện này, ta sẽ xử lý". Nói xong với Phó Quân Quân, nàng đưa mắt nhìn danh sách hảo hữu, thấy La Khắc Địch đang online, Tô Hướng Vãn chọn nút đăng nhập lại ở góc dưới màn hình, tiếp theo cầm di động đặt bên người nhấn gọi một dãy số, ngữ khí nàng thản nhiên nghe không ra cảm xúc, "Ta cần tài khoản nhân vật của ngươi". "Huh?" Điện thoại kia truyền đến thanh âm mang theo chút mệt mỏi, lại như là đã say rượu, "Ừ, không phải ngươi biết tên tài khoản và mật mã rồi sao?". "Ừ". Bình thản đáp lại, vốn định cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, Tô Hướng Vãn nói thêm một câu,"Vẫn nên uống rượu ít lại đi". Tiếp theo cũng không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hít sâu một hơi, quăng di động qua bên cạnh, nàng nhập vào tài khoản khác, đợi login xong, nhìn thấy trước mắt không phải Tô Mạc Che luôn mặc bạch y lưng mang đàn như ngày thường, mà là nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tay nắm dây roi, tên là Tây Giang Nguyệt. Bởi vì y phục của nữ nhân này mà cảm thấy bất đắc dĩ, Tô Hướng Vãn lắc đầu, lại nhìn nhìn cột kỹ năng của Tây Giang Nguyệt, tìm một con quái luyện tay thử, xác định mình dùng thành thục liền trực tiếp phát ra cái thiếp. Tây Giang Nguyệt:[ La Khắc Địch, ta là Tô Mạc Che, chờ ngươi ở đấu trường Hàng Châu.] Thiếp vừa đưa ra, giang hồ nhất thời ồ lên, hiện giờ vừa đúng thời điểm có người chơi nhiều nhất trong ngày, mấy người ban ngày đi học đi làm cơ bản cũng đều online, Tây Giang Nguyệt là mỹ nhân giàu có nổi danh nhất server, La Khắc Địch thì có tiếng soái ca, Tô Mạc Che là đại sư tỷ phái Tiêu Dao, ba cái tên đó đồng thời xuất hiện giữa màn hình, còn mang nội dung bùng nổ như thế, tính tò mò bà tám của mọi người gần như đều bị châm ngòi. Lúc này có hơn nửa số người ở đây đã chứng kiến sự vụ hồi sớm Nam Cung Từ Tâm cầu hôn và Tô Mạc Che đáp ứng, sau đó là màn vũ nhục của La Khắc Địch, cho nên bọn họ lập tức hiểu ra vấn đề, rồi nói truyền lại cho mấy bằng hữu không có mặt buổi chiều, vì thế võ đài ở Hàng Châu nháy mắt đầy ngập người, hệ thống mạng cũng có vẻ bắt đầu không được ổn định. Đứng ở giữa võ đài, không thèm nhìn đến quần chúng vây xung quanh, lại càng không quan tâm các kênh đang thảo luận cái gì, Tô Hướng Vãn cẩn thận nhìn các kỹ năng của Tây Giang Nguyệt, lắc lắc roi, im lặng đứng yên tại chỗ, giống như thế gian này chỉ có nàng tồn tại. Vừa tiếp tục cho Nam Cung Tiểu Túng làm nhiệm vụ đánh quái thăng cấp, chợt nhìn thấy mấy chữ to giữa màn hình, Nam Hướng Bắc ngẩn người, đợi khi ý thức được chuyện gì thì bên trong phái Tiêu Dao đã muốn nhốn nháo sôi trào. [ môn phái ] Đại Khởi Ti: Oa, đại sư tỷ đây là muốn làm gì vậy? [ môn phái ] Ngô Kiệt Tào: Ôi đệch, bởi ta nói sao mà đại sư tỷ vừa mới login không bao lâu lại bỗng nhiên log out, thì ra là muốn báo thù cho tiểu Túng a! [ môn phái ] Đới Yên Nhiên: Không hổ là đại sư tỷ, thật ngưỡng mộ nàng!!!! [ môn phái ] Cố Cô Cô: Tiểu Túng có ở đây không, mau ra đây, đại sư tỷ báo thù cho ngươi. [ môn phái ] Đại Khởi Ti: Đây là tình huống thần thánh gì vậy? ...... Ngơ ngác nhìn đủ thứ kiểu nghị luận bên trong kênh môn phái, lại qua hồi lâu, Nam Hướng Bắc rốt cuộc hiểu ra, truyền tống Nam Cung Tiểu Túng đến Hàng Châu, một đường vội vàng chạy đến đấu trường, cô nhìn thấy Tây Giang Nguyệt cùng La Khắc Địch đang đứng đó mặt đối mặt. La Khắc Địch:"Tô Mạc Che?". Tây Giang Nguyệt:"Ừ, ra tay đi". La Khắc Địch:"......?". Nhìn La Khắc Địch gõ ra ký hiệu, Tô Hướng Vãn lạnh lùng cười, ngón tay thuần thục thao tác trên bàn phím, Tây Giang Nguyệt bên trong trò chơi vung roi, chủ động công kích La Khắc Địch. Nàng luôn cho rằng trò chơi chỉ là tiêu khiển, tốt nhất không nên quá mức sa vào nó. Không phải nàng tiếc tiền bỏ vào đây mà cảm thấy nó không quan trọng, huống chi điều có giá trị nhất trong trò chơi này với nàng mà nói chính là đứa ngốc Nam Cung Từ Tâm kia, nay nếu biết Từ Tâm bị người ta khi dễ, nguyên nhân lại bởi vì nàng, vậy thì thù này nàng nhất định phải báo, cho dù nhân vật của nàng không giết được La Khắc Địch thì còn tài khoản khác có thể giết hắn. Thấy nàng thẳng tắp quất roi lại đây, La Khắc Địch hơi khựng tại chỗ liền trúng một phát, tiếp đó hắn vọt sang bên cạnh đánh trả. Tài khoản Tây Giang Nguyệt có trang bị võ học không hề thua kém La Khắc Địch, nhưng ở tình huống này thì kỹ xảo pk* có vẻ quan trọng hơn. <* PK ~ personal killing, ám chỉ kỹ năng thao tác game để sát hại trước đối thủ, từ này không dùng cho trường hợp tự vệ> Cái tên La Khắc Địch này chỉ nổi tiếng giàu có, ai cũng biết hắn dựa vào tiền mà tàn ác ức hiếp người yếu thế, Tô Mạc Che thì khác, nàng là cao thủ am hiểu các kỹ xảo và thao tác, bởi vậy thắng bại đã hoàn toàn rõ ràng. Không phải lần đầu tiên điều khiển nhân vật Tây Giang Nguyệt nhưng lần sử dụng trước mượn để đánh quái đã cách đây rất lâu, lúc đầu thao tác Tô Hướng Vãn còn không đủ linh hoạt, nhưng sau khi xuất một hai chiêu, nàng dần thuần thục hơn, nữ tử xinh đẹp như tiên trên võ đài mỗi chiêu công kích đều mang tư thái cực kỳ quyến rũ, rất đẹp cũng rất nguy hiểm. Liếc mắt thấy La Khắc Địch còn sót lại không nhiều máu lắm, khóe miệng Tô Hướng Vãn hơi nhếch lên, biểu tình có chút trào phúng, đầu ngón tay trái nhấn bàn phím, Tây Giang Nguyệt bên trong vung roi quất vào mặt La Khắc Địch, tiếp theo cổ tay run lên, cái kẻ buổi chiều còn nói Nam Cung Từ Tâm là "cặn bã" liền trực tiếp bị nhấc lên sau đó rơi trên mặt đất, Tây Giang Nguyệt đạp chân bước qua, roi lại vung xuống, ống máu tên nam nhân vốn đang thoi thóp liền tụt xuống trống rỗng, cả đám người vây xem bên dưới ồ lên một trận. [ môn phái ] Hạ Lưu: Không hổ là đại sư tỷ, thao tác này......đúng như thần. [ môn phái ] Ngô Kiệt Tào: Nếu không nghe qua thanh âm đại sư tỷ, ta thật sự nghĩ nàng là khu cước a. ...... Cái gọi là khu cước chính là biệt danh cho mấy gã thích chơi tài khoản nhân vật nữ, nghĩa là người điều khiển nhân vật tiểu muội trong đây kỳ thật ở ngoài đời là một tên đàn ông to lớn vạm vỡ đang gác chân ngồi trước máy tính. Lần đầu nghe cách gọi đó, Nam Hướng Bắc ngớ ra, rồi lại cảm thấy rất có tính tượng hình, mà Tô Hướng Vãn khi nghe đến danh từ này cũng bật cười, tiếng cười làm cho Nam Hướng Bắc mỗi khi nghe tới đều cảm thấy tâm tình rung động. Nhưng giờ phút này Nam Hướng Bắc không bởi vì cụm từ "Khu cước" mà cảm thấy buồn cười, cô cứ đứng yên nhìn nhân vật không có chút bóng dáng bạch y nữ tử như trước nữa, mũi chua xót, tay cầm chuột cũng muốn phát run. Tây Giang Nguyệt:"Từ Tâm cưới ta, ta gả cho hắn, đó là chuyện của chúng ta. Nếu ngươi còn tìm Từ Tâm gây phiền toái, tiếp theo ta nhất định sẽ không lưu tình, đến lúc đó tự tay giết ngươi, nhất định là Tô Mạc Che". Nàng nói xong cũng không để ý La Khắc Địch có phản ứng gì hoặc muốn nói cái gì, Tô Hướng Vãn chọn đăng nhập lại, vào tài khoản của mình, trực tiếp phát ra mấy thiếp thông báo mà lúc chiều nàng còn nói Nam Cung Từ Tâm phá của. Tô Mạc Che:[ thu trang bị cấp sáu, ai có thỉnh báo giá riêng tư với ta, cảm ơn.] Phẩm chất trang bị trong trò chơi có phân cấp, cao nhất là cấp sáu, cũng cao giá nhất ở thị trường, người chơi phổ biến thường mặc đồ cấp bốn, tốt một chút thì lên cấp năm, Tô Mạc Che và Nam Cung Từ Tâm đều có trang bị tốt, cả hai đều mặc đồ cấp năm. Rõ ràng buổi chiều mới nghe Tô Hướng Vãn dặn mình không được tiêu tiền lung tung, rõ ràng đã nghe Tô Hướng Vãn nói qua chơi game thôi không cần phải có trang bị tốt nhất làm gì, nhưng giờ khắc này, nàng lại phát ra thiếp thông báo như vậy, Nam Hướng Bắc làm sao mà không rõ điều này đại biểu cho cái gì. Mũi ngày càng ê ẩm, Nam Hướng Bắc xoa xoa đôi mắt đã hơi đo đỏ, nắm chặt bàn tay thành quyền. Nếu đã như vậy, vô luận là ở trong trò chơi hay là ở ngoài trò chơi, cô đều muốn có tiền của và bản lĩnh để có thể bảo hộ cho đại sư tỷ. Lần sau......nhất định sẽ không để phát sinh chuyện như buổi chiều hôm nay.
|
Chương 13
Tắt nick Nam Cung Tiểu Túng, vào lại bằng Nam Cung Từ Tâm, Nam Hướng Bắc vừa đăng nhập liền gửi emo vẻ mặt đáng thương cho Tô Hướng Vãn, tiếp theo thu được thỉnh cầu chat voice, sau khi nhấn đồng ý và nhấn ghi âm, cô lập tức nghe thấy thanh âm ôn nhu kia, "Từ Tâm". Nam Cung Từ Tâm: "Đại sư tỷ, chị ở nơi nào, em đi tìm chị". "Ở phía sau núi a". Tô Hướng Vãn đeo tai nghe, khóe môi nhẹ cong, "Bây giờ là thời gian luyện đàn, quên rồi sao?". Nam Cung Từ Tâm: "Đúng ha, em qua liền". Gõ chữ xong, cô trực tiếp truyền tống về Tiêu Dao, một đường chạy đến sau núi, tới bìa rừng trúc quen thuộc, quả nhiên nhìn thấy Tô Mạc Che đang ngồi cách đó không xa, đàn đặt trên đầu gối, Nam Hướng Bắc theo bản năng để Nam Cung Từ Tâm thả chậm cước bộ, đi đến trước mặt Tô Mạc Che, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tay không ngừng ấn bàn phím, nhìn Nam Cung Từ Tâm ngồi phía trước mình, Tô Hướng Vãn mỉm cười,"Từ Tâm, đến bên cạnh múa kiếm đi". "Huhm?" Nam Hướng Bắc sửng sốt rồi lập tức phản ứng, không lên tiếng nữa, điều khiển Nam Cung Từ Tâm đứng dậy, bắt đầu múa kiếm ở rừng trúc. Lúc này trong game cũng là ban đêm, ánh trăng mê người, trong rừng còn có đom đóm bay bay, vài phiến lá trúc lay động theo gió, hai bạch y nhân, một người ngồi đánh đàn, một người múa kiếm, xung quanh tràn ngập hơi thở lãng mạn. Một khúc nhạc vừa xong lại gảy khúc tiếp theo, Tô Hướng Vãn nhìn hình ảnh tuyệt đẹp của cả hai bên trong trò chơi, độ cong khoé miệng hơn hẳn lúc ban đầu, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Đợi đoạn nhạc thứ hai kết thúc, Nam Cung Từ Tâm thuận thế thu kiếm tra vào vỏ, sau đó nhún người nhảy đến trước mặt Tô Mạc Che. Tô Mạc Che cũng thu đàn đứng dậy, hai người đối mặt cùng nhau, bạch sam nhẹ nhàng tung bay trong gió. "Xin lỗi, buổi chiều để em chịu ủy khuất." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói. Thời điểm múa kiếm cô đã sớm nhanh tay bỏ đi vài món đồ, đang nghĩ nên mở lời thế nào về chuyện La Khắc Địch, không nghĩ tới nàng lại nói trước với mình, Nam Hướng Bắc ngẩn ngơ một lát, cơn xúc động vốn đã cưỡng chế lại muốn trào lên, ngón tay đặt trên bàn phím, nhất thời cô không biết nên đáp cái gì. "Lần tới có gặp loại tình huống này, em không cần cố mạnh mẽ ...... Chị muốn gả cho em cũng không phải bởi vì võ công em như thế nào, em không cần để ý mấy lời đó." Không thấy hồi phục, Tô Hướng Vãn nghĩ Từ Tâm còn đang ủy khuất, giọng nói hết sức nhẹ nhàng, "Hơn nữa, Từ Tâm vốn là cô gái nhỏ a". Trái tim bị những lời này lấp đầy, Nam Hướng Bắc không hề chần chờ, "Cho dù như vậy, em cũng muốn bảo hộ đại sư tỷ". "Ha ha......" Tô Hướng Vãn khẽ cười, sóng mắt lưu động,"Ừ". "Bất quá...... Đại sư tỷ cùng Tây Giang Nguyệt thì ra có quen biết nhau a". Nhìn bạch y nữ tử, liên tưởng đến mỹ nhân cả người đầy khí tức bá đạo, người mới đứng giữa võ đài Hàng Châu mấy chục phút trước, Nam Hướng Bắc nghiêng đầu, "Đại sư tỷ sử dụng dây roi cũng thật lợi hại nha, không hổ danh là đại sư tỷ." "Uhm........." Nhẹ giọng đáp, tiếp theo trầm ngâm một hồi, Tô Hướng Vãn lên tiếng, "Tiểu Từ Tâm, nói cho chị biết, tên nhân vật nhỏ kia là gì?". "A......" Nam Hướng Bắc nháy mắt bị hoảng, sau mới hiểu ra, lách cách gõ phím, có chút ảo não, "Em còn tính cho đại sư tỷ kinh hỉ mà chưa gì đã bại lộ". "Hì..." Lại nhẹ giọng cười, Tô Hướng Vãn nhìn mấy chữ toát ra phía trên đầu Nam Cung Từ Tâm, tâm tình rất tốt,"Em hay nhỉ Tiểu Từ Tâm, tạo nhân vật mới rồi cư nhiên dám không chào hỏi đại sư tỷ. Nói, nhân vật mới tên gì?". Đưa tay sờ sờ mũi, Nam Hướng Bắc nghe chất giọng vừa ôn nhu vừa có phần tinh nghịch phát ra từ tai nghe, tâm tư ngứa ngáy, khuôn mặt Tô Hướng Vãn lần nữa hiện lên trong đầu, giờ phút này tự nhiên cô có loại xúc động muốn ôm nàng vào lòng rồi hôn lên đôi môi ấy. Ý thức được chuyện mình đang nghĩ thật không có khả năng, Nam Hướng Bắc giơ tay vỗ vỗ trán, hít sâu bình ổn tâm tình, tiếp tục đánh chữ: "Đại sư tỷ thông minh như vậy, đoán thử xem". "Phải không?" Độ cong khoé môi vẫn không giảm xuống, tâm trạng Tô Hướng Vãn hoàn toàn thả lỏng, cho dù trên người vẫn còn mặc y nguyên quần áo lúc đi ra ngoài, cho dù chiều nay phát sinh nhiều chuyện làm nàng rất mỏi mệt, giờ khắc này bởi vì Nam Cung Từ Tâm mà lòng nàng tràn đầy ấm áp cùng thoải mái, "Chắc là...... Nam Cung Tiểu Túng?". Mở to mắt, tuy rằng tên này rất dễ đoán, nhưng sao Tô Hướng Vãn có thể đoán nhanh thế cơ chứ, Nam Hướng Bắc vẫn hơi kinh ngạc. Không thấy Nam Cung Từ Tâm đáp lại, nụ cười Tô Hướng Vãn càng trở nên ngọt ngào, giọng nói cũng mang theo điểm quyến rũ,"Từ Tâm sợ ngây người rồi sao? Hay là chị đoán sai rồi?". Vốn là kẻ bị nghiện thanh âm, đã vậy còn vô cùng say mê thanh âm Tô Hướng Vãn, lúc này nghe nàng dùng chất giọng đó nói với mình, Nam Hướng Bắc cảm giác tim đập gia tốc, cả người tựa như bị điện giật, thật lâu mới cử động ngón tay gõ ra một câu:"Đúng là Nam Cung Tiểu Túng......". "Ừ, quả nhiên". Ánh mắt chứa ý cười, nhìn bạch y thiếu niên mang ống sáo, Tô Hướng Vãn nâng ngón tay chạm nhẹ lên đó, "Từ Tâm, buổi chiều trước khi chị ra ngoài, chị đang nói lỡ giữa chừng với em ha?" "Ừ!" Lập tức đáp lời, tinh thần Nam Hướng Bắc bỗng dưng tỉnh táo, nội dung phía sau hai chữ "Nhưng mà" của Tô Hướng Vãn đã quấn quýt cô suốt cả buổi. "Tuy rằng nhân vật mới cũng do Từ Tâm khởi tạo, nhưng mà....người chị muốn gả chính là Từ Tâm mà, làm sao bây giờ?". Nén cười, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ nghiêm túc, Tô Hướng Vãn vừa nói vừa đưa mắt nhìn ô tán gẫu riêng tư đang nhấp nháy, biết đại khái lại có người muốn bán trang bị, nàng cầm chuột mở khung ra cùng hắn trao đổi giá, miệng vẫn tiếp tục trêu chọc Nam Cung Từ Tâm, "Nếu chị gả cho Nam Cung Tiểu Túng, Từ Tâm sẽ không ghen đó chứ?". Nghe thế, Nam Hướng Bắc lại ngơ ngốc, lập tức nhíu mày, hiển nhiên bởi vì một câu này mà bắt đầu rối. Quả thật...... Nam Cung Từ Tâm là nhân vật nữ, vì vậy mới càng giống cô, còn Nam Cung Tiểu Túng, tuy do cô tạo ra nhưng dù sao cũng là nam nhân, về bản chất mà nói dĩ nhiên khác hẳn Nam Cung Từ Tâm. Với cả, người cùng Tô Mạc Che vượt qua hơn nửa năm nay, thường xuyên thảo luận võ học, thường xuyên cùng nhau người gảy đàn người thổi sáo, thường xuyên bên nhau làm ruộng nuôi tằm chẻ củi, mỗi khi môn phái chiến kề vai chiến đấu...... đều là Nam Cung Từ Tâm a. Trao đổi giá với người bán trang bị xong, đối phương liền gửi vật phẩm qua hộp thư, sau khi Tô Hướng Vãn thu nhận và thanh toán, thấy Nam Cung Từ Tâm vẫn không có động tĩnh gì, tức khắc đoán được hẳn là Từ Tâm đang bị bối rối, ý cười trên mặt càng tăng lên, "Từ Tâm?". Hồi thần, không biết nên làm sao cho đúng, Nam Hướng Bắc nghĩ nửa ngày vẫn không ra, cuối cùng chỉ có thể gõ phím nói,"Tiểu Túng và Từ Tâm là giống nhau, những chuyện Từ Tâm đã làm cùng đại sư tỷ, tương lai tiểu Túng cũng sẽ làm tiếp với đại sư tỷ". Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nam Cung Từ Tâm không thể kết hôn cùng Tô Mạc Che, nếu Nam Cung Từ Tâm có thể thì còn cần tới Nam Cung Tiểu Túng làm cái gì. "Được rồi, đành vậy thôi". Bởi vì câu này mà trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác khác thường, Tô Hướng Vãn không nhẫn tâm tiếp tục làm cho Từ Tâm rối rắm, thấy thời gian đã hơi muộn, liền mở miệng nói, "Từ Tâm, chị đi tắm đây". "Được." Rất nhanh hồi đáp, Nam Hướng Bắc lắng nghe động tĩnh bên kia, nghe được tiếng Tô Hướng Vãn đứng dậy khỏi ghế, đại khái xác định nàng đã đi tắm, liền phát thiếp thông báo. Nam Cung Từ Tâm:[ thu trang bị cấp sáu, ai có thỉnh báo giá riêng tư với ta, cảm ơn.] Nội dung y hệt thiếp phía trước của Tô Mạc Che, giang hồ mới yên ổn không bao lâu lại bắt đầu nghị luận. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Oa, tiểu Túng ngươi đây là muốn vùng lên a! [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Đúng nha, tiểu Túng, sau này đánh quái dựa vào ngươi cùng đại sư tỷ . [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Các ngươi...... [ bang hội ] Phó Quân Quân: Lúc đánh quái cùng đội với tiểu Túng và đại sư tỷ, khẳng định có thể cưỡi ngựa xem hoa rồi. Nhìn mấy người bang hội hùa nhau nói, Nam Hướng Bắc lắc đầu, trên mặt cũng không kiềm được lộ ra tươi cười. Lúc trước chơi game online đều quen một mình đánh quái thăng cấp, nếu không bắt buộc có tổ đội thì cô sẽ không nhập tổ, nay chơi "Trường kiếm giang hồ", không chỉ nhận thức Tô Mạc Che, còn có thể kết giao bằng hữu với nhóm người này, quả nhiên làm cho người ta vừa mừng vừa lo... Nghĩ như vậy, Nam Hướng Bắc muốn gửi lời cảm tạ bọn họ đã luôn ủng hộ mình, nhưng mà cô còn chưa đánh xong chữ đã phải mở to mắt. [ bang hội ] Tô Mạc Che: Lúc đánh quái, ta đánh đàn, Từ Tâm thổi sáo, đã định như vậy rồi. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: T^T Đại sư tỷ...... [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: T^T Đại sư tỷ...... [ bang hội ] Phó Quân Quân: T^T Đại sư tỷ...... Mắt thấy bọn họ lại bắt đầu ào ạt gửi nội dung như nhau, Nam Hướng Bắc cũng không phát ra câu mình tính nói nữa, mà ngược lại nhìn Tô Mạc Che, tự mình lầm bầm. Không phải đi tắm sao? Như thế nào còn có thể nói chuyện bên trong bang hội. "Tiểu Từ Tâm thật sự là không thành thật nha". Đang định lấy quần áo đi tắm, bỗng nhiên nghĩ tới trước đó mình rao tin mua đồ, sợ là có thương nhân muốn bán trang bị lúc nàng không ở đây, Tô Hướng Vãn mới đứng khom người tính đặt trạng thái nhân vật tạm thời rời khỏi, liền thấy được Nam Cung Từ Tâm phát cái thiếp kia, hiểu được nó có ý nghĩa thế nào, nhịn không được xúc động cầm lấy tai nghe, "Không phải đã nói với em rồi sao....." Không đợi nàng nói hết lời, trên đầu nhân vật Nam Cung Từ Tâm đã hiện lên dòng chữ:"Em cũng muốn bảo hộ chị!". Tim thoáng rung rồi bật ra tiếng cười, Tô Hướng Vãn không tiếp tục đề tài này nữa, nhẹ giọng nói:"Từ Tâm quả thật là đứa nhỏ cố chấp......Chị đi tắm, nếu có người bán trang bị cho em thì chờ chị tắm xong quay lại, nói giá cho chị rồi mới mua, có biết không?". Khi đánh ra câu nói kia còn lo lắng Tô Hướng Vãn sẽ bất mãn, giờ nghe nàng nói vậy, biết nàng đã ngầm đồng ý hành vi của mình, Nam Hướng Bắc ngây ngô cười, ngón tay cực nhanh :"Vâng!" Trong lúc Tô Hướng Vãn vào phòng tắm, Nam Hướng Bắc vẫn ngơ ngác nhìn hai nhân vật đang đứng bên nhau, càng xem càng cảm thấy xứng đôi, biểu tình ngày càng ngốc nghếch, con tim tràn đầy mật ngọt. Nhưng ngay khi Tô Hướng Vãn quay về ngồi trước máy tính cùng cô nói chuyện, ngọt ngào đó hoàn toàn mất dạng. Bởi vì cô nghe thấy thanh âm non nớt, cùng một tiếng xưng hô làm cô sợ hãi. "Mami, tối nay con có thể ngủ cùng không?".
|
Chương 14
Toàn thân trở nên cứng ngắc, tựa hồ bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, Nam Hướng Bắc cứ thế yên lặng ngồi trước máy tính, trước mắt mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ cả màn hình. Đồng dạng bị hoảng sợ còn có Tô Hướng Vãn, đợi lúc phản ứng lại được, nàng lập tức nhăn mày, giơ tay tháo tai nghe xuống, đưa mắt nhìn Nam Cung Từ Tâm ở bên trong, hơi chột dạ mà không biết loại chột dạ này đến từ đâu. Cắn môi dưới, nhìn Tô Vị Tích đang ôm cái gối nhỏ đứng ở cửa phòng sợ sệt nhìn mình, Tô Hướng Vãn một lần nữa cầm lấy headphone, khống chế thanh âm, thản nhiên nghe không ra cảm xúc, "Từ Tâm, chị có chút việc, chút nữa nói sau". Nói xong không đợi Nam Cung Từ Tâm phản ứng đã tắt voice, Tô Hướng Vãn đứng lên đi đến trước mặt Tô Vị Tích, nhướng đôi mày xinh đẹp, thanh âm cũng lạnh hơn, không thấy chút ôn nhu nào như khi nói chuyện với Nam Cung Từ Tâm,"Ta đã nói cái gì?" Ngửa đầu, sợ hãi nhìn nữ nhân mang gương mặt băng giá, Tô Vị Tích ôm chặt cái gối, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn có chút tái nhợt, giọng nói be bé kèm theo ít ỏi quật cường:"Nhưng mà...". "Không thể." Tô Hướng Vãn bặm môi, ánh mắt cũng lạnh lẽo, "Về phòng con đi." Cúi gầm mặt xuống, thoạt nhìn rất chán nản, Tô Vị Tích cứ đứng im ôm gối, thật lâu không có động tĩnh. Nhìn dáng vẻ con bé như vậy, sắc mặt Tô Hướng Vãn trầm xuống, ánh mắt rất nhanh chuyển sang phức tạp. "Con..... Con nhớ mami......" Thanh âm như trước lí nhí, chẳng qua xung quanh quá mức yên tĩnh, Tô Hướng Vãn vẫn nghe rõ ràng câu nói đứt quãng, còn mang theo điểm run run thút thít, hiển nhiên là nó bị nàng làm sợ hãi, lại không chịu lùi bước. "Ta đã nói, con muốn năm tuổi rồi, nên độc lập." Sắc mặt hơi hòa hoãn nhưng ngữ khí không lưu tình, Tô Hướng Vãn giơ ngón tay chỉ về căn phòng trước đó đã sắp xếp cho Tô Vị Tích,"Đã khuya, lập tức đi vào ngủ". Ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Hướng Vãn, nước mắt lã chã trên mặt, Tô Vị Tích đưa đôi tay nhỏ bé lên dụi mắt, thấy người phía trước nghiêm mặt giống như có thể bùng nổ lửa giận bất cứ lúc nào, chung quy không dám tiếp tục dây dưa, hít hít cái mũi nói, "Mami ngủ ngon". "Ừ, ngủ ngon". Nhìn Tô Vị Tích ôm gối ngoan ngoãn trở về phòng, Tô Hướng Vãn mới giãn mày ra, xoay người đi tới máy tính, ngồi xuống vô lực tựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, không biết ánh đèn quá mức chói mắt hay sao mà nàng bất giác nhắm mắt lại. Không biết chút gì về tình hình giữa mẹ con Tô Hướng Vãn, mãi cho đến thời điểm Tô Hướng Vãn tắt voice, Nam Hướng Bắc còn chưa hoàn hồn, loạn thành một mảnh, chỉ có thể nghe thanh âm non nớt kia lặp đi lặp lại trong đầu "Mami". Đứng ở cửa phòng, Nam Cực cau mày nhìn con gái giống như hồn lìa khỏi xác, giơ tay gõ cửa phòng lần nữa, không thấy cô có phản ứng, ông trực tiếp tiến vào vỗ lên vai,"Nam Hướng Bắc". Cả người bật run rồi lập tức đứng dậy, Nam Hướng Bắc giật mình nhìn ba ba, lấy tay vuốt ngực bình ổn tâm tình. "Con đang làm gì vậy?" Đưa mắt nhìn máy tính của cô, bởi vì thời gian chờ quá lâu nên màn hình đã tối đen, Nam Cực hoài nghi nhìn con gái,"Gõ cửa phòng con mấy lần cũng không thấy con có phản ứng". Tầm mắt Nam Cực nhìn về phía máy tính làm cho con tim Nam Hướng Bắc lại nảy lên, rồi lập tức nhớ ra Tô Hướng Vãn đã sớm cắt đứt tán gẫu, cô lộ ra nụ cười miễn cưỡng,"Không có gì, ngẩn người một chút". "Ừ". Thấy cô không muốn nói, Nam Cực cũng không truy vấn tiếp, chỉ đăm chiêu nhìn cô,"Mẹ con kêu con gọi điện cho bà ấy". "Dạ". Gật gật đầu, trên thực tế thứ hiện lên trong đầu cô lúc này chính là cảnh cô đã đáp ứng với ba ba, Nam Hướng Bắc lần nữa xuất thần . Thấy cô như thế, Nam Cực nhíu nhíu mày, không nói thêm, đành thở dài trong lòng, xoay người rời khỏi phòng cô. Con gái quả nhiên trưởng thành rồi, đều đã biết yêu đương. "Ta mặc kệ người con thích là đẹp hay xấu, có bệnh gì không tiện nói ra hay không, cũng mặc kệ tính tình thế nào, chỉ có một điều con cần nhớ kỹ, vô luận con thích người ấy nhiều bao nhiêu, chỉ cần đó là người có chồng rồi thì con không được tiếp tục dây dưa, có nghe rõ không?" Không biết ba ba rời phòng khi nào nhưng lời ông nói cứ lặp lại mãi trong đầu, Nam Hướng Bắc nắm chặt tay, hồi lâu sau, nở nụ cười bi thương. Đại sư tỷ, thì ra không những có chồng mà còn có con sao? Từ Tâm......không có cơ hội cưới chị rồi. Một ngày trải qua vui vẻ, trải qua chán nản rồi lại trải qua cảm động, đến bây giờ cả trái tim giống như bị ném vào hố băng, Nam Hướng Bắc vô lực ngồi xuống ghế, khẽ nhích chuột, màn hình hiện lên cảnh rừng trúc, đom đóm cùng gió mát vờn quanh, Nam Cung Từ Tâm và Tô Mạc Che đứng đối diện nhau, hồi lâu không nói gì, nhưng tất nhiên đã có bất đồng với khi nãy. "Đại sư tỷ, em log out, gọi điện nói chuyện với mẹ xong liền tắm rửa đi ngủ, chị ngủ sớm nha, ngủ ngon." Không biết lúc này Tô Hướng Vãn đang làm gì, nghĩ tới nữ nhân dịu dàng kia đang nhẹ giọng dỗ cho đứa nhỏ ngủ, bên cạnh còn có người đàn ông không thấy rõ mặt, tươi cười nhìn các nàng, tay Nam Hướng Bắc có chút run run gõ chữ, cuối cùng lưu luyến nhìn Tô Mạc Che, tắt trò chơi. Phòng ngủ yên tĩnh không nghe thấy tiếng động nào, Tô Hướng Vãn vẫn duy trì tư thế ngồi dựa lưng ghế, ngửa đầu nhắm mắt, rốt cuộc cũng thở ra một hơi, lúc mở mắt, hốc mắt hơi phiếm hồng, nàng đứng lên đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt. Khi nàng trở lại ghế ngồi, nhìn màn hình trò chơi, chỉ có một mình bạch y nữ tử đứng trong rừng trúc dưới ánh trăng, không còn ai khác. Lông mi run rẩy, tình cảnh này làm tim nàng nhói đau, Tô Hướng Vãn nhìn dòng chữ Nam Cung Từ Tâm lưu lại, nhẹ cắn môi dưới, mở danh sách hảo hữu, quả nhiên cái tên đó từ phát sáng đã chuyển sang tối mờ, thật giống như tâm tình của nàng. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: cái thằng tiểu Túng này, lại chạy, vừa định kêu hắn cùng đi đánh quái. [ bang hội ] Mạc Cao Khoa: Ôi chao, hiếm khi hôm nay ta log out muộn, cái thằng Tiểu Túng này, cũng không nói xem tâm trạng được đại sư tỷ đáp ứng lời cầu hôn là như thế nào. [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Ô, đại sư tỷ còn online, đại sư tỷ đại sư tỷ, cùng nhau đánh Băng Hoả đảo đi! [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào:=.= cái đồ khờ Vô Khuyết, tiểu Túng thoát nick rồi, khẳng định đại sư tỷ cũng muốn log out, hai người họ cho tới bây giờ đều là cùng nhau log out. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Đúng đó, ngươi không thấy mỗi lần bang hội thông báo đại sư tỷ thoát hệ thống, lập tức cũng báo tiểu Túng off luôn sao? Đồ chậm tiêu. [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Ặc...... Bạch y nữ tử như trước cô độc đứng nơi rừng trúc, Tô Hướng Vãn nhìn mấy người nói chuyện trong kênh bang hội, sau lúc lâu mới lộ ra nụ cười chua xót, thoát khỏi trò chơi. "Từ Tâm......" Nhưng vừa đóng lại máy tính, tầm mắt Tô Hướng Vãn lại hoảng hốt dừng ở headphone,"...nghe thấy rồi sao?". Mà cho dù nghe được, vì cái gì lại phải log out? Giận sao? Hay chỉ là trùng hợp? Thở dài, Tô Hướng Vãn đứng lên, đi đến tủ lấy quần áo vào phòng tắm, cởi đồ trực tiếp mở nước ấm, để nước chảy dọc xuống từ đỉnh đầu, giống như làm vậy có thể giúp nàng thanh tỉnh một ít. Nàng quả nhiên điên rồi, cho dù trước đây đã từng trải qua, hiện giờ tình cờ quen biết một người thích nữ nhân, chẳng lẽ cũng thích người ta ?? Làm sao nàng có thể cứ đi vào vết xe đổ ấy? Hơn nữa, đêm qua không phải đã nghĩ kỹ sẽ giữ khoảng cách với Từ Tâm sao, vì cái gì hôm nay lại không nhịn được...làm ra chuyện này? Nhìn vách tường phòng tắm trơn bóng, nước ấm phun lên người, Tô Hướng Vãn lâm vào trầm tư thật sâu, đầu óc cứ mơ hồ, bởi vì chuyện tối nay mà vừa bất an vừa khổ sở. Sau khi tắt máy, nghĩ đến lời ba nói, Nam Hướng Bắc cầm lấy di động, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ mẹ, cô vội vàng gọi lại, "Mẹ". Trong điện thoại là một thanh âm thản nhiên trước sau như một, còn hơi uy nghiêm, "Làm gì không nghe điện thoại?" "A......" Nam Hướng Bắc hơi ngập ngừng, bối rối tìm cớ, "Con... vừa rồi con...A, trước đó để chế độ im lặng, con quên chỉnh trở lại". "Sao nói chuyện mà cứ ấp a ấp úng ?" Giọng nói đó càng có vẻ nghiêm khắc vài phần, mang theo điểm hoài nghi,"Con nói dối?" "Không có." Biết mẹ ghét nhất bị người ta lừa gạt, Nam Hướng Bắc vội phủ nhận,"Con chỉ là...... Chỉ là vừa lúc đang suy nghĩ một chuyện". "Vậy sao?". "Dạ". Biết mẹ cô nhất định vẫn còn nghi ngờ, nhưng không cách nào nói cho bà biết giờ phút này lòng cô có bao nhiêu rối loạn, thậm chí không dám để lộ ra nửa điểm ủ rũ, Nam Hướng Bắc bất giác đứng thẳng người, tầm mắt quét lung tung, cuối cùng rơi xuống móc khoá bánh bao trên bàn, cô đi qua cầm lấy nó, nắm chặt. "Ừ". Không tiếp tục truy cứu, chất giọng nghiêm khắc nhẹ nhàng hơn một chút, "Mẹ nghe nói, con tính chuyển nghề đến hàng không dân dụng?". Thân mình cứng đờ, cô luôn biết dù mẹ bận rộn đến thế nào thì vẫn rất chú ý đến tình hình bên trong quân đội của cô, không nghĩ tới ba ba mới dặn dò bên kia làm thủ tục cho cô thì buổi tối mẹ đã biết, Nam Hướng Bắc há miệng thở dốc, cưỡng chế cảm xúc bối rối, cố gắng tự hỏi nên dùng lý do gì để trả lời, hơn nữa không thể để mẹ giận chó đánh mèo lên người ba cô, "Dạ". "Cũng tốt." Nhưng không như cô dự kiến, bà chỉ nói,"Trước giờ mẹ đều không ủng hộ con tiếp tục ở quân đội, nếu muốn chuyển nghề thì cứ chuyển đi, quan hệ bên trong hàng không dân dụng không giống quân đội, qua đó nên học hỏi thêm, qua vài năm cũng tiện giúp việc cho mẹ". Nam Hướng Bắc trầm mặc cúi đầu, mở lòng bàn tay ra nhìn cái móc khoá, nửa ngày không nói gì. Cho tới nay mẹ cô vẫn không hoàn toàn đồng ý cho cô làm phi công, nhưng với cô mà nói, có thể bay giữa bầu trời là chuyện rất tốt đẹp, cũng bởi vì ý nghĩ này nên lúc trước cô mới điền chí nguyện là đại học hàng không, sau đó lại vào quân đội làm phi công. Nay, cô vì Tô Hướng Vãn mà lựa chọn rời bỏ quân đội, nhưng vẫn hy vọng có thể đến hàng không dân dụng làm cơ trưởng, không hề vì ái tình buông tha giấc mộng, mà chính là vừa theo đuổi khát vọng vừa theo đuổi tình yêu. Nhưng hiện giờ cô nhận ra tình yêu đã hoá thành bọt biển hư ảo, vậy thì giấc mộng của cô......nên tiếp tục thế nào đây? Có phải vẫn muốn cố chấp, lựa chọn đến bên cạnh Tô Hướng Vãn hay không?
|