Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 35
"A?" Nam Hướng Bắc ngơ ngác nắm di động, cô không thể tin điều tai mình vừa nghe, "Chị nói cái gì?". "Kể chuyện xưa." Dubai lệch bốn tiếng so với Trung Quốc, lúc này ở Trung Quốc là mười hai giờ rưỡi, Tô Hướng Vãn đứng lên đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, nghĩ đến vẻ mặt ngốc nghếch của Nam Hướng Bắc, khóe miệng khẽ cong lên, "Đêm nay em kể cho Tiểu Tích nghe chuyện gì, kể lại chị nghe lần nữa". Nam Hướng Bắc thật sự không hiểu nổi yêu cầu đột ngột của Tô Hướng Vãn, cô chần chờ, "Nhưng mà...chuyện em kể cho Tô Vị Tích nghe lúc tối là cô bé lọ lem a". Truyện cô bé lọ lem, khẳng định là Tô Hướng Vãn biết đến rồi. "Không sao". Tô Hướng Vãn như trước thản nhiên nói. "Oh......" Tuy do dự, Nam Hướng Bắc vẫn đi tới bàn cầm cuốn sách vừa rồi lên, lật đến trang truyện cô bé lọ lem, thành thành thật thật bắt đầu đọc lại lần nữa. "Về nhà đi! Về nhà đi! Vương phi nhìn đôi hài kia! Đây là hài làm cho ngươi! Vương tử! Vương tử! Mau dẫn tân nương về nhà đi, người ngồi bên cạnh ngươi mới thật sự là tân nương. Bồ câu kêu lên xong liền bay qua đậu trên vai phải cô bé lọ lem. Bọn họ cùng nhau đi về hướng hoàng cung". Chuyên tâm đọc xong đoạn kết, Nam Hướng Bắc mới buông sách ra, cào cào tóc, "Xong rồi". <@@ truyện lọ lem phiên bản gì không biết> "Ừ". Nhàn nhạt lên tiếng, từ lúc Nam Hướng Bắc bắt đầu kể chuyện, ánh mắt Tô Hướng Vãn giống như đang nghĩ điều gì đó, đợi em ấy đọc xong, nàng nhướng mày nói, "Đi ngủ đi". "Hướng Vãn." Nam Hướng Bắc thật sự không rõ đêm nay Tô Hướng Vãn bị gì a, trong lòng có chút lo sợ, "Đêm nay chị gọi điện cho em...có chuyện gì vậy?". "Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em sao?". "Không phải, đương nhiên không phải!" Nam Hướng Bắc lập tức nói. "Ừ." Đối với phản ứng đó, Tô Hướng Vãn rất vừa lòng, đôi mắt tràn đầy ý cười, vẫn giữ giọng bình tĩnh nói, "Mau ngủ đi, ngày mai không phải quay về quân đội sao?". "Ừm...." Nhẹ nhàng gật đầu, Nam Hướng Bắc còn muốn hỏi tại sao nàng gọi cho mình kêu kể chuyện xưa, nhưng căn bản Tô Hướng Vãn không cho cô cơ hội, "Vậy nhanh ngủ đi, chị cúp đây". "Hướng......" Mấp máy môi, Nam Hướng Bắc chỉ mới kịp kêu ra một chữ, cuộc gọi đã bị cắt ngang vang lên thanh âm "tút tút". Nam Hướng Bắc khó hiểu, rối rắm cầm di động đi tới đi lui, chợt nhớ tới Phó Quân Quân nói đại sư tỷ sẽ trừng phạt cô, trong lòng chợt run lên. Chẳng lẽ là trừng phạt đã bắt đầu? Nhưng không thể nào a, không lý do gì Tô Hướng Vãn biết cô là Nam Cung Từ Tâm được. Vốn định cho Nam Cung Tiểu Túng làm thêm vài cái nhiệm vụ, hiện giờ lại hoàn toàn không còn chút tâm tư nào, Nam Hướng Bắc thẳng tay log out đóng máy tính, hai ba bước đến bên giường, thả lỏng thân mình ngã xuống, nhìn trần nhà bắt đầu ngẩn người. Cô thật sự không hiểu được suy nghĩ của Tô Hướng Vãn. Một đêm Nam Hướng Bắc trằn trọc rốt cuộc cũng trôi qua. Ngày hôm sau cô trở về thành phố S, sau khi làm thủ tục thì bị mấy chiến hữu lôi kéo đến nhà hàng dùng bữa, uống từ trưa cho đến chiều muộn, đợi khi Nam Hướng Bắc trở lại doanh trại, cô đã là ngà say. Đây là đêm cuối cùng cô ở doanh trại. Vỗ vỗ đầu, Nam Hướng Bắc tiến vào phòng tắm, tắm xong leo lên giường nằm xụi lơ, không quan tâm tóc còn ướt sũng, chỉ cảm thấy toàn bộ mờ mịt, mắt sắp không mở ra được, nhưng cô không thể ngủ a... hồi nữa cô còn phải kể chuyện cho Tiểu Tích nghe. Mắt thấy đồng hồ mới chín giờ rưỡi, Nam Hướng Bắc vực lại tinh thần chống giường ngồi dậy đợi đến mười giờ để gọi điện cho Tô Vị Tích, khổ nổi cơ thể không có khí lực, mới ngồi được một nửa đã ngã trở về. Di động có người gọi tới, Nam Hướng Bắc đã muốn tiến vào trạng thái mê man, đầu óc loạn thành một đoàn, ý niệm duy nhất còn sót lại chính là phải kể chuyện xưa, tiếp điện thoại thanh âm cũng không rõ ràng, "Hôm nay...... Chuyện xưa...... kể là, trước đây có một......một vị hòa thượng......". Tô Hướng Vãn cùng vài đồng nghiệp ở Dubai đi dạo lòng vòng, nhìn đến một bộ quần áo rất thích hợp Nam Hướng Bắc liền thuận tay mua, khi trở về khách sạn, nàng thấy cũng đến giờ rồi liền gọi điện cho Nam Hướng Bắc, đôi mắt đẹp chớp sáng đầy ý vị. Có điều khi người kia nhận cuộc gọi, câu chuyện nàng nghe được cũng rất thần kỳ a. "Hòa thượng...... Hòa thượng ở trên ngọn núi......muốn uống nước ......". "Sau đó...... Phải đi hỏi lão hòa thượng......lão hòa thượng nói......". "Từ trước...... Có ngọn núi ....trên núi có tòa...... miếu!". Tô Hướng Vãn bật cười ra tiếng, tiếp lời Nam Hướng Bắc, "Trong miếu có một lão hòa thượng cùng một tiểu hòa thượng, phải không?". "Không...... Không đúng!" Người nằm trên giường đầu óc hoàn toàn mơ hồ, cô trở mình nhưng tay vẫn nắm chặt di động, "Trong miếu ...... Ba hòa thượng...... Không có nước uống......". Nam Hướng Bắc kể loạn xạ chọc nàng cười một trận, bất quá Tô Hướng Vãn cũng biết nhất định là em ấy đã uống rượu, cười xong liền dịu dàng nói, "Say rồi thì ngủ đi". "Không được......phải......phải kể chuyện xưa." Giọng Nam Hướng Bắc nhỏ hơn không ít, cô nhắm lại mắt, nói theo bản năng. "Ừ". Nhẹ nhàng gật đầu, Tô Hướng Vãn nghe chất giọng bên đầu dây kia mềm nhũn liền tinh ranh hỏi, "Vậy em nói cho chị biết, hiện tại Nam Cung Tiểu Túng cấp mấy rồi?". "Oh......" Nam Hướng Bắc mơ mơ màng màng lên tiếng, qua lát sau chợt mở mắt ra, chẳng qua ánh mắt vẫn rất mê ly, "Đúng a...quên mất... Hôm nay không có luyện cấp". "Không sao, từ từ cũng lên". Nếu trước đó Tô Hướng Vãn chỉ có bảy tám phần xác định Nam Hướng Bắc là Nam Cung Từ Tâm, thì giờ đây nàng vô cùng tin tưởng cái người đang say nói năng hồ đồ này chính là người luôn làm lòng nàng vướng bận trong trò chơi. "Ừ!" Nghe thanh âm Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc cảm giác nó giống hệt giọng nói mà cô nghiện ngày nghiện đêm, cô lại trở người lần nữa, "Đại sư tỷ....". Tô Hướng Vãn ngây người rồi. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được em ấy kêu mình là đại sư tỷ ngoài đời thực. Tâm tình luôn bình thản giờ như có từng đợt sóng cuộn trào, rõ ràng nàng đang ở trong phòng khách sạn mà không hiểu sao lại có loại cảm giác bỗng nhiên quay đầu liền thấy con người đó toả sáng ngay trước mặt, khi tiếng gọi đó vừa tiến vào trong đầu, Tô Hướng Vãn dường như không cười nổi. "Đại sư tỷ......" Không hề biết người mình yêu lúc này đang trải qua tâm tình thế nào, kẻ say rượu chỉ nghĩ mình đang nói chuyện phiếm cùng Tô Hướng Vãn, lại vô tư gọi thêm một tiếng. "Chị đây". Tô Hướng Vãn vô cùng mềm nhẹ đáp lời. "Đừng có không kết hôn với em nha...." Cho dù đang say nhưng trong đầu vẫn nhớ rõ Phó Quân Quân có nói đại sư tỷ muốn trừng phạt mình, thanh âm Nam Hướng Bắc nghe rất ủy khuất, "Mai mốt em sẽ không chọc giận chị nữa đâu.....". Cõi lòng thêm một lần rung động, nàng hận không thể tức khắc bay thẳng đến thành phố S để véo khuôn mặt kẻ say kia, nhân tiện hôn lên vài cái, sao ngay cả say rượu mà cũng đáng yêu đến vậy chứ? Nén cười, Tô Hướng Vãn đứng lên đi qua đi lại trong phòng, sau khi bình tâm mới khôi phục ngữ điệu lạnh lùng, "Thế thì phải xem em có ngoan không đã". "A......" Nãy giờ nói chuyện đã mơ hồ không rõ ràng, bây giờ thì thào phun ra một chữ, Nam Hướng Bắc chỉ có thể loáng thoáng nghe thanh âm cô yêu thích nhất nói gì đó bên tai, dần dần chìm vào giấc ngủ. "Hướng Bắc?" Không nghe Nam Hướng Bắc nói gì nữa, Tô Hướng Vãn nhíu mày, kêu em ấy không thấy phản ứng, nghĩ nghĩ, lại gọi một tiếng, "Từ Tâm?". Bên kia đầu dây chỉ truyền tới tiếng hít thở đều đều. Tô Hướng Vãn lắc đầu, kết thúc cuộc gọi, nàng cúi xuống nhìn di động, khoé miệng lộ ra nụ cười nhẹ. Màn đêm từ từ buông xuống ở Dubai, Tô Hướng Vãn ngồi ngơ ngẩn trên giường, nhớ tới vừa rồi Nam Hướng Bắc kể loạn linh tinh, nhịn không được mỉm cười, ít phút sau, nụ cười tắt trên môi, nàng khẽ thở dài. Ngay cả uống say mà Nam Hướng Bắc còn nhớ là mình cần phải kể chuyện, em ấy quan tâm con gái nàng đến vậy sao? Cầm di động nhìn thời gian, biểu cảm Tô Hướng Vãn đầy phức tạp, nàng lẳng lặng ngồi, thẳng đến khi cửa phòng bị gõ vang mới hoàn hồn lại, đứng dậy bước tới cửa nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa ra. Bên ngoài là một cô gái xinh đẹp, lớp trang điểm dày cộp làm Tô Hướng Vãn hơi cau mày, cô kia nhìn thấy nàng cũng khá kinh ngạc, lập tức cúi nhìn sàn nhà, "Xin lỗi, em gõ nhầm phòng". Vuốt vuốt cằm tỏ vẻ hiểu được, Tô Hướng Vãn không nói thêm gì, ngược lại cô gái đó có vẻ xấu hổ, "Vậy chị Tô, em đi trước". "Ừ" Tô Hướng Vãn lên tiếng, nhìn cô ta rời khỏi, nàng đi vào đóng cửa phòng, thở ra một hơi. Quan hệ trong công ty hàng không dân dụng quả nhiên rối loạn, cô gái vừa mới gõ nhầm phòng, hẳn là muốn đến phòng cơ trưởng ở trên lầu nhưng lại đi nhầm tầng trệt. Nàng biết không ít những chuyện giữa nhóm cơ trưởng và mấy cô tiếp viên hàng không, không thiếu người như tên ruồi bọ Tống Trạch luôn đeo bám nàng không rời, cái chính là cho tới giờ nàng chưa từng thích qua bọn họ. Mà nay...... Tô Hướng Vãn nghĩ đến Nam Hướng Bắc, sắc mặt lạnh lùng liền dịu đi, nàng ngồi xuống giường, đưa mắt thấy móc khoá bánh bao đặt ở đầu giường liền với tay cầm nó vuốt ve. Hồi sau, nàng buông móc khóa, cầm di động gọi đến số Tô Vị Tích, hôm qua trước khi bay đến Dubai, nhân lúc Tô Vị Tích ngủ say, nàng đã vào phòng lưu lại số điện thoại. Điện thoại rất nhanh được chuyển tiếp, thanh âm Tô Vị Tích nho nhỏ, rất có tinh thần, "Bắc Bắc?". "Không phải Bắc Bắc." Thời điểm nói chuyện với con gái, giọng Tô Hướng Vãn bất giác lạnh lùng hơn vài phần, sau khi nàng lên tiếng, rõ ràng cảm thấy đứa nhỏ bên đầu dây đã bị doạ rồi, nàng hết sức điều chỉnh lại ngữ khí, "Đêm nay nàng có việc, sẽ không kể chuyện cho con nghe". Tô Vị Tích thật lâu vẫn không trả lời. Qua ít phút sau, lúc Tô Hướng Vãn nghĩ rằng nó đang còn trong trạng thái sợ hãi mình, thì bên kia truyền đến thanh âm khe khẽ, "Dạ". "Bất quá nàng nói tối mai sẽ kể cho con nghe đến mười chuyện xưa". Nhếch khoé miệng, Tô Hướng Vãn bình thản nói.
|
Chương 36
Thời điểm Nam Hướng Bắc tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, cô ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mặt mày nhợt nhạt, hai bên đầu giống như có thứ gì đang gõ vào thật đau nhức. Buông người ngã xuống giường, đưa tay đặt lên trán, đại khái cô nhớ hôm qua mình bị vài chiến hữu chuốc rượu đến say. Uống rượu không tốt chút nào, thiệt khổ quá. Thở dài, cầm di động nhìn thời gian, phát hiện đã muốn giữa trưa, Nam Hướng Bắc xoa xoa huyệt thái dương, biểu tình rất khổ sở. Chút nữa còn phải thu thập đồ đạc a, tuy không nhiều lắm nhưng với tình trạng cô hiện tại, thật sự là không muốn động tay động chân đến cái gì. Có điều không tình nguyện đến mấy thì vẫn phải làm thôi, Nam Hướng Bắc nằm thêm một hồi rồi chống giường miễn cưỡng ngồi dậy, lúc tầm mắt dừng ở hành lý, bỗng nhiên cô nhớ tới cuốn truyện cổ tích bị mình bỏ vào trong túi đồ, biểu tình lập tức thay đổi. Chộp lấy di động, mở ra lịch sử cuộc gọi, quả nhiên không có cuộc gọi đi nào, cô vừa áy náy vừa bất an, chợt cô nhìn thấy ghi chép cuộc gọi đến từ Tô Hướng Vãn, thời lượng còn rất lâu làm cô nhíu mày suy ngẫm. Tối qua Tô Hướng Vãn có gọi cho cô sao? Nhưng mà...Vì cái gì một chút ấn tượng cũng không có? Cào cào mớ tóc hỗn độn, Nam Hướng Bắc hoàn toàn không nhớ nổi sau khi uống rượu mình đã nói gì với Tô Hướng Vãn, cô gõ gõ đầu, chần chờ gọi đến số Tô Hướng Vãn. Không ai nghe máy, chỉ có giọng nói thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, cô đoán chừng nàng tắt máy rồi. Lại nằm vật ra, Nam Hướng Bắc nhấn phím gọi Tô Vị Tích, giờ thì điện thoại rất nhanh có người tiếp, nghe thanh âm non nớt gọi mình "Bắc Bắc", người đang áy náy dĩ nhiên không dám mở miệng, cho dù mở miệng cũng không biết nên nói thế nào cho tốt. "Bắc Bắc?" Không nghe ai đáp lời, Tô Vị Tích chớp chớp mắt kêu thêm một tiếng, Nam Hướng Bắc mới cười gượng nói, "Tiểu Tích, tối hôm qua......". Thấy Nam Hướng Bắc nhắc tới chuyện tối qua, ánh mắt Tô Vị Tích lập tức sáng lên, "Bắc Bắc, mami nói tối nay Bắc Bắc sẽ kể cho con mười chuyện xưa, thật vậy chăng?". "Hả?" Nam Hướng Bắc ngây ngẩn cả người. Cô...... Khi nào thì cô nói kể cho Tiểu Tích nghe mười chuyện xưa chứ? Tuy mỗi câu chuyện không quá dài, với cả cô chỉ cần đọc theo sách là được nhưng mười thì cũng hơi quá a....Cô phải đọc tới khi nào mới xong? Nghĩ mãi không ra mình đã nói gì làm gì đêm qua, sắc mặt Nam Hướng Bắc rối rắm, im lặng thật lâu. "Bắc Bắc?" Tô Vị Tích lại lên tiếng gọi. "A" Phục hồi tinh thần, nhanh chóng hồi đáp, cô không biết đến tột cùng mình có nói như thế không, dù sao nếu là đại sư tỷ nói thì hẳn cô đã nói qua đi, thế nên Nam Hướng Bắc liền thành thành thật thật thừa nhận chuyện này, "Ừ, đúng rồi". "Dạ!" Đứa nhỏ vốn có chút không yên lòng tức thời trở nên cao hứng, "Bắc Bắc thật tốt". "Mà... tối qua chưa kể chuyện cho con, con không giận sao?" Nam Hướng Bắc do dự một hồi vẫn mở miệng nói, "Xin lỗi con nha". "Mami nói Bắc Bắc có việc bận." Tô Vị Tích thật ra rất rộng lượng, tươi cười đáng yêu, "Hơn nữa Bắc Bắc nói hôm nay sẽ kể mười chuyện xưa bù lại a". "Ừ". Nam Hướng Bắc gật gật đầu, "Vậy hôm qua mami còn nói gì với con nữa?". "Không có." Tô Vị Tích lắc đầu, "Mami nói xong liền kêu Tiểu Tích đi ngủ". "À..." Hỏi Tô Vị Tích cũng không moi được thêm thông tin gì, Nam Hướng Bắc hết cách, đành phải chờ đến lúc Tô Hướng Vãn mở điện thoại lại thôi. Buổi chiều mấy người chiến hữu tốt đưa cô đến sân bay, cáo biệt bọn họ và làm thủ tục xong, thẳng đến khi ngồi trên máy bay, Nam Hướng Bắc vẫn bị vây bởi buồn phiền. Chuyển nghề đến hàng không dân dụng là lựa chọn của cô, tuy kế tiếp có thể như mong muốn thường xuyên nhìn thấy Tô Hướng Vãn và tiến tới theo đuổi nàng, nhưng thời khắc rời đi thành phố S, cô vẫn hết sức lưu luyến. Lần này từ thành phố S trở lại thành phố Z, tâm tình cô khác xa lần trước. Nghĩ đến đây, tầm mắt Nam Hướng Bắc bất giác ngừng ở một tiếp viên hàng không đang trả lời hành khách gần đó, đồng dạng là chuyến bay giữa S và Z, đồng dạng là hàng không Vân Phi, chẳng qua hiện tại Tô Hướng Vãn không có ở đây. Thở dài, bên đầu còn hơi đau nhức, Nam Hướng Bắc không muốn nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt ngủ một giấc. Hành trình mất hơn một tiếng, đến nhà đã là chạng vạng, biết cô về Nam Cực đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, thấy cô một tay kéo hành lý vào nhà một tay xoa đầu, ông cau mày. "Ngày hôm qua uống rượu sao?" Từ thư phòng đi ra, liếc mắt nhìn bộ dạng con gái, Bắc Đường Lạc Anh mở miệng nói, thanh âm lãnh đạm cường thế trước sau như một. "Dạ, uống cùng mấy người bạn". Ngủ được chút ít trên máy bay có khá hơn, nhưng đầu vẫn ê ẩm, Nam Hướng Bắc vừa đổi giày vừa trả lời mẹ mình, "Lâu rồi không uống nên giờ con đau đầu muốn chết". Bắc Đường Lạc Anh thản nhiên nói, "Chút nữa làm nước mật ong mà uống". "Dạ". "Lại ăn cơm đi." Dọn xong món ăn cuối cùng, Nam Cực gọi hai mẹ con, cởi bỏ tạp dề, "Khi nào Tiểu Tích đến chơi?". Mới vừa ngồi xuống bàn ăn, nghe ba ba hỏi, Nam Hướng Bắc quýnh quáng ngẩng đầu, không nghĩ tới mẹ cũng đang nhìn mình, cô ho nhẹ một tiếng, "A, qua hai ngày nữa con mang Tiểu Tích về đây". "Ừ". Nhận được đáp án vừa lòng, Nam Cực mới bắt đầu múc canh cho hai mẹ con. Ăn xong cơm chiều, vốn định thu dọn rửa chén lại bị Nam Cực thẳng chân đuổi đi, Nam Hướng Bắc trở ra phòng khách mang hành lý về phòng mình, tiếp theo ngã người lên giường. Về sau đánh chết cô cũng không uống nhiều rượu vậy, chưa bao giờ cô thấy cơ thể mệt mỏi đến thế. Nằm yên trên giường một lát, Nam Hướng Bắc vốn tính mở trò chơi lại nghĩ đến đã đáp ứng kể mười chuyện cho Tô Vị Tích, cô nhìn đồng hồ không còn sớm, mười chuyện xưa không biết đọc đến mấy giờ mới xong nữa. Nam Hướng Bắc cầm quần áo đi tắm, sau khi trở ra liền ngồi vào ghế dựa, cầm sách cổ tích lật tới trang truyện sẽ kể hôm nay rồi mới nhấn nút gọi cho Tô Vị Tích. Lúc này Tô Vị Tích đang ôm gấu ngồi ở phòng khách xem ti vi cùng ông bà ngoại, trong ti vi đang phát phim bộ drama Hàn quốc, trẻ con năm tuổi đâu hứng thú, vì thế nó chỉ ôm gấu ngẩn người. "Đứa nhỏ này, bình thường không phải không thích cùng chúng ta xem ti vi a?" Trong TV vừa lúc chiếu quảng cáo, bà Tô quay qua nhìn bộ dáng buồn chán của cháu ngoại, nhịn không được mở miệng hỏi, "Hôm nay sao lại ngoan ngoãn ngồi ở đây?". Mắt ông Tô vẫn còn dán băng gạc, một mình ở trong phòng thì nhàm chán, nên ông cũng ngồi xem cùng bà Tô, đỡ hơn ngủ lẻ loi trong phòng. Nghe vợ nói, ông cười cười, "Không phải con gái bà nói tối nay trở về sao? Tôi thấy Tiểu Tích tám phần là đang chờ nó". "Từ nước ngoài trở về, có lẽ cũng hơn nửa đêm". Dubai đến thành phố Z phải ngồi máy bay bao lâu thì bà Tô không biết, chẳng qua bà cảm thấy nếu ở nước ngoài chắc mất rất nhiều thời gian, nghe chồng nói chứ cũng không lưu tâm. Nhớ rõ đêm qua mami nói tối nay sẽ về, Tô Vị Tích yên lặng ôm gấu bông, bĩu môi không nói gì. Di động trong túi chợt vang lên, đứa nhỏ đang đặt cằm lên đầu gấu bông tức thì đứng dậy, chạy trở về phòng, đóng chặt cửa mới nhấn nút nghe. "Ôi chao...... Đây là......" bà Tô nhăn mặt, "Ông coi, đó không phải là tiếng chuông điện thoại sao?". "Huh?" Ông Tô không để ý lắm, sửng sốt lắc đầu, "Điện thoại tôi đâu có reng". "Điện thoại tôi cũng vậy a". Bà Tô nói xong, đưa mắt nhìn cửa phòng Tô Vị Tích, thoáng chút hồ nghi. Trong phòng, Tô Vị Tích nghe thanh âm Nam Hướng Bắc, sắc mặt vốn đang không vui tiêu biến mất, "Bắc Bắc!". "Tiểu Tích." Nam Hướng Bắc nhẹ nhàng nói, "Hôm nay phải kể đến mười chuyện a, con nít không nên ngủ muộn, chúng ta kể sớm chút nha". "Dạ!" Tô Vị Tích đang mặc váy ngủ thỏ trắng rất dễ thương, lúc trước giờ này đúng ra Tô Vị Tích tự chơi đùa một mình trong phòng, chẳng qua hôm nay vì chờ mami mới còn ở ngoài phòng khách, nghe Nam Hướng Bắc nói, lập tức ngoan ngoãn ôm gấu bông leo lên giường, nằm xuống đắp chăn xếp gấu xong xuôi, nó mới nói, "Bắc Bắc con nằm rồi". "Ừ". Nam Hướng Bắc cười cười, cúi đầu nhìn cuốn sách, "Câu chuyện đầu tiên của chúng ta, ngày xưa có một đại thúc cùng vợ, bọn họ a, phi thường muốn có em bé...". Về đến chung cư đã là mười một giờ kém, Tô Hướng Vãn kéo hành lý lên lầu, mở cửa nhà ra, đèn phòng khách tắt tối đen, biết ba mẹ nghỉ ngơi nên Tô Hướng Vãn không mấy để tâm, quay ra khoá cửa cũng không thèm bật đèn, mang đồ đạc về phòng mình. Khi đi ngang phòng Tô Vị Tích, chợt nhớ tới cái gì, nàng nhướng mày, đưa tay mở cửa hé ra khe hở nhỏ. "Dạ". Trong phòng truyền ra thanh âm ủ rũ của đứa nhỏ năm tuổi, "Tiểu Tích muốn chờ mami trở về, Bắc Bắc cứ tiếp tục kể đi". Đã kể đến chuyện thứ bảy, Nam Hướng Bắc khát khô cổ, nhìn thời gian muộn rồi nên tính kêu Tô Vị Tích đi ngủ ngày mai kể tiếp, nào ngờ đứa nhỏ này bướng bỉnh như vậy, vẫn muốn đợi Tô Hướng Vãn về nhà cho bằng được. "Nhưng không biết mấy giờ mami mới trở về nữa, con...." Đang mở miệng muốn tiếp tục khuyên bé con, chưa kịp dứt lời đã nghe được thanh âm vô cùng hưng phấn của Tô Vị Tích, "Mami!". Toàn thân khẽ run, Nam Hướng Bắc dựng thẳng người, vểnh tai cố gắng nghe động tĩnh bên kia, cuối cùng nghe được Tô Vị Tích nói một câu, "Bắc Bắc, mami nói Tiểu Tích đi ngủ, Bắc Bắc còn thiếu Tiểu Tích ba câu chuyện nha, ngủ ngon". "Oh......" Nam Hướng Bắc đưa tay sờ mũi, dở khóc dở cười đáp, "Tốt thôi, Bắc Bắc nợ con ba chuyện xưa, mau ngủ đi, ngủ ngon". Sau khi cúp điện thoại cô lập tức gọi cho Tô Hướng Vãn, mới vừa chuyển được, liền nghe chất giọng êm ái mang theo ý cười, "Đêm nay kể Tiểu Tích nghe bảy câu chuyện gì, chút nữa em nhớ kể lại chị nghe một lần đó, chị tắm trước đây". Nói xong không chờ cô trả lời, Tô Hướng Vãn cắt đứt cuộc gọi, vui vẻ đi vào phòng tắm. "Cái gì?" Điện thoại chỉ còn truyền đến tiếng "tút tút", não bộ Nam Hướng Bắc hoàn toàn bị hỏng rồi.
|
Chương 37
"Bảy câu chuyện sao ...." Qua thật lâu, rốt cuộc Nam Hướng Bắc cũng hiểu được ý tứ của Tô Hướng Vãn, vò đầu dựa lưng vào ghế, cô nhắm mắt than thở, "Nhưng vậy thì thật mệt a......". Ngồi một hồi giống như sắp ngủ gục trên ghế, cuối cùng Nam Hướng Bắc thở dài, đứng lên đi qua đi lại, vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, tỉnh táo rồi mới lần nữa trở lại ngồi trước bàn đọc, mở sách cổ tích ra nghiêm túc chờ Tô Hướng Vãn gọi đến. Cả ngày bay mệt mỏi, Tô Hướng Vãn tắm rửa thay đồ ngủ, sấy tóc sau đó ngồi lên giường, thả lỏng thân thể dựa vào đầu giường, chọn tư thế thoải mái xong liền gọi cho người kia. Nam Hướng Bắc đã chuẩn bị sẵn sàng trước điện thoại nên chuông vừa vang lên, cô lập tức bắt máy, nghe tiếng cười khẽ bên đầu dây. "A...." Không rõ vì sao Tô Hướng Vãn kêu mình kể chuyện xưa, tuy nhiên Nam Hướng Bắc không có biện pháp từ chối yêu cầu của nàng, cô cúi đầu, nhìn vào sách, ngoan ngoãn bắt đầu đọc câu chuyện thứ nhất. "Qua hai ngày nữa, có thể em phải bay sang Mỹ". Trong thư phòng, Bắc Đường Lạc Anh cầm bút máy ký tên văn kiện, ngẩng đầu nói, người đàn ông đang gõ máy tính bên cạnh ngừng động tác, lên tiếng đáp, "Ừ, cứ đi đi". Quay qua nhìn chồng, Bắc Đường Lạc Anh thấy áy náy trong lòng, trầm ngâm một lát bà nói, "Anh...đêm nay vẫn chưa viết xong à?". "Xong rồi." Nghe vợ hỏi, Nam Cực lưu file rồi tắt máy, ông mỉm cười nói, "Anh muốn ở thư phòng cùng em nên thuận tiện viết một chút, em thấy khoẻ hơn chưa?". Đưa tay vén tóc rơi, Bắc Đường Lạc Anh gật nhẹ đầu, thấy chồng vẫn mỉm cười nhìn mình, bà nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Bắc có làm nước mật ong không?". "Hình như không có". Không đợi vợ lên tiếng, ông đã cười nói tiếp, "Anh cũng không có làm cho nó". "Anh..." Mấp máy môi, lời muốn nói ra lại nuốt trở vào, hiểu được ý tứ trong mắt chồng, Bắc Đường Lạc Anh đứng lên, khôi phục thần sắc lạnh nhạt, đi thẳng ra khỏi thư phòng, vào bếp mở tủ lạnh lấy mật ong. Pha ly nước mật ong, đến trước cửa phòng Nam Hướng Bắc, vốn định gõ cửa nhưng bà chần chờ, sau đó nhẹ nhàng xoay tay nắm hé mở cửa ra. Nghĩ rằng thế nào con gái cũng đã ngủ vì mệt mỏi, không ngờ trong phòng vẫn sáng đèn, còn nghe cả tiếng nói quen thuộc. "Lợn rừng vừa thấy chàng thợ may, miệng nó sùi bọt mép nghiến răng, vọt mạnh về phía chàng, tưởng húc ngã được chàng. Ai ngờ chàng thợ may dũng cảm nhanh nhẹn chạy vào nhà thờ nhỏ bên cạnh, trong nháy mắt theo cửa sổ nhảy ra ngoài......". Đang muốn đẩy cửa đi vào, Bắc Đường Lạc Anh nghe thế liền khựng lại, đứng yên trước cửa phòng, bà cau mày nhìn qua khe cửa thấy con gái đang ngồi ở bàn đọc, cúi đầu nhìn cái gì đó rất chăm chú, tay phải còn cầm di động hiển nhiên đang có điện thoại. "Lợn rừng truy vào giáo đường, chàng thợ may nhanh chóng chạy tới đóng chặt cửa chính, lợn rừng nặng nề ngu ngốc không cách nào đành phóng ra cửa sổ, thế là bị tóm gọn". Nam Hướng Bắc không hề biết mẹ đang đứng ở cửa nhìn mình, từng cơn mệt nhọc kéo tới làm cô nhịn không được ngáp liên tục, đưa tay trái xoa xoa mắt, chất giọng ôn hoà lúc đầu càng lúc càng yếu đi, "Chàng thợ may dũng cảm đi gặp quốc vương, dù quốc vương có nguyện ý hay không thì cũng phải tuân thủ lời hứa, gả công chúa cùng ban nửa vương quốc cho chàng....". Đây đã là câu chuyện thứ năm, tóc Tô Hướng Vãn cũng khô từ lâu, nghe giọng đọc đều đều của Nam Hướng Bắc, bất tri bất giác nàng có chút mệt nhọc, lại nghe tiếng em ấy ngáp, lòng nàng mềm nhũn, nghĩ tới hôm qua em ấy uống nhiều rượu hôm nay hẳn là còn rất khó chịu, Tô Hướng Vãn liền không muốn cố tình làm khó người ta nữa. Nam Hướng Bắc đương nhiên không biết đại sư tỷ nhà cô đã quyết định tha cho cô, dùng ý chí chống cự cơn buồn ngủ, cố gắng đọc, mãi cho đến khi câu chuyện kết thúc, cô cũng sắp gục xuống bàn, "Sau đây là chuyện thứ sáu....". Thiếu chút nữa thốt ra hai chữ "Từ Tâm", may là nàng rất nhanh ý thức được lại nuốt trở về, giờ phút này Tô Hướng Vãn tràn đầy đau lòng, "Hướng Bắc". "Ưm..." Nam Hướng Bắc miễn cưỡng ngồi dậy, lật sang trang kế tiếp, "Chuyện thứ sáu, ngày xưa có một thôn làng, nơi đó mọi người đều rất giàu có......". "Được rồi, Hướng Bắc." Tô Hướng Vãn cắt ngang, nhẹ giọng nói, "Nhanh ngủ đi, không đọc nữa". "Không tiếp nữa sao?" Ngáp thêm một cái, khóe mắt muốn chảy nước mắt, "Không phải cần đọc hết bảy chuyện a?". "Ngày mai đọc nốt là được". Chơi game chung lâu như vậy, Tô Hướng Vãn biết Nam Hướng Bắc luôn nghe lời mình, giờ khắc này thiếu chút nữa đã nghĩ buông bỏ kế hoạch trừng phạt, chẳng qua nhớ đến em ấy vẫn cố tình che giấu thân phận, tâm nàng lại cứng rắn, "Nhớ rõ, ngày mai kể tiếp cho chị năm chuyện nữa đó". "Được". Dù rất nguyện ý mỗi ngày kể chuyện cho Tô Hướng Vãn, nhưng với trạng thái của Nam Hướng Bắc lúc này, nghe được mấy lời Tô Hướng Vãn nói là cô mừng hết lớn rồi, "Vậy chị cũng nhanh ngủ đi". "Ừ". Tô Hướng Vãn nhẹ đáp, đang muốn nói "Ngủ ngon", chợt nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, ngày mai em đến công ty ra mắt hay sao?". "Huhm?" Nam Hướng Bắc đứng lên chưa kịp xoay người, nghe vậy liền ngừng lại, cô sờ sờ đầu, suy nghĩ vài giây, "Chắc là ngày mai đó....". "Ngày mai chị không có nhiệm vụ". Thời điểm không biết Nam Hướng Bắc là Nam Cung Từ Tâm, cũng không có cảm giác gì khác, nhưng đã biết Nam Hướng Bắc là Nam Cung Từ Tâm thì rất nhiều tâm tình chất chồng lên nhau, mới vài ngày không gặp, mà nàng lại thật nóng lòng muốn gặp em ấy. Tô Hướng Vãn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Chị ở công ty chờ em." "Sao?" Đầu óc mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh táo, thanh âm Nam Hướng dần trở nên phấn khích, "Được a!". "Vậy mai gặp ở công ty nhé!". "Ừ! Mai gặp!" Dùng sức gật đầu, Nam Hướng Bắc nhịn không được ngây ngô cười, hoàn toàn không chú ý tới mẹ đang đứng phía sau mình. Lúc đầu Bắc Đường Lạc Anh mang vẻ mặt khó hiểu, sau đó có chút suy tư lặng lẽ đóng cửa lại. "Em nhanh ngủ đi, ngủ ngon." Nghe ra giọng Nam Hướng Bắc hưng phấn, Tô Hướng Vãn không kiềm chế được mỉm cười, dịu dàng nói. "Ngủ ngon". Nam Hướng Bắc mãn nguyện cúp điện thoại, duỗi lưng ngáp một cái, xoay người bước đến bên giường, vừa muốn nằm xuống thì cửa phòng phát ra tiếng gõ nhè nhẹ. Nam Hướng Bắc đi qua mở cửa, mẹ cô đang đứng bên ngoài, tay còn cầm ly nước. "Mẹ." Nam Hướng Bắc chớp mắt hỏi, "Sao mẹ còn chưa ngủ?". "Sắp rồi". Bắc Đường Lạc Anh trầm tĩnh đưa cái ly trong tay qua, "Uống nước mật ong đi". "A, đúng rồi, con quên mất". Bây giờ mới nhớ tới lời mẹ nói trước đó, Nam Hướng Bắc ngượng ngùng lè lưỡi, nhận lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. "Con đi ngủ đi." Thu lại cái ly rỗng, Bắc Đường Lạc Anh thản nhiên nói, "Mẹ trở về phòng đây". "Dạ, mẹ ngủ ngon". "Ừ". Đợi Nam Hướng Bắc khép cửa phòng, Bắc Đường Lạc Anh không lập tức trở về phòng ngủ, bà xoay người chậm rãi đến thư phòng, cầm cái mp3 mà trước đó bà nghĩ cần trả lại cho con gái, trầm tư thật lâu, ánh mắt chợt loé sáng như là nghĩ ra điều gì. Một đêm này Nam Hướng Bắc ngủ rất ngon, không biết là vì những lời êm ái của Tô Hướng Vãn nói trước lúc ngủ, hay là do hiệu quả của nước mật ong, tóm lại Nam Hướng Bắc dậy thật sớm, cảm thấy tinh thần trạng thái của mình phi thường tốt, giờ kêu cô kể thêm mười chuyện xưa cũng không thành vấn đề. "Hôm nay đến Vân Phi a?" Lúc ăn sáng, Bắc Đường Lạc Anh nhìn thấy vẻ mặt con gái hồ hởi, bà cất giọng hỏi. "Dạ." Kỳ thật bên Vân Phi không yêu cầu cô nhất định phải đi hôm nay, vì muốn gặp Tô Hướng Vãn sớm một chút, tối qua Nam Hướng Bắc mới nói vậy. "Chút nữa mẹ chở con qua đó". Bắc Đường Lạc Anh nhàn nhạt nói, "Tiện đường đi công ty". Nam Hướng Bắc hơi chột dạ, chẳng qua không nhìn ra biểu tình của mẹ có gì bất ổn, cô gật đầu, "Được ạ." Thật ra cũng không cần phải lo lắng, Bắc Đường Lạc Anh chỉ đưa cô đến cổng ngoài hàng không Vân Phi mà thôi, sau khi cô xuống xe thì bà liền rời đi, căn bản không có khả năng gặp được Tô Hướng Vãn. Đứng trước cổng, Nam Hướng Bắc hít sâu một hơi, không biết hiện giờ Tô Hướng Vãn đã ở công ty chưa, đang do dự có nên gọi điện cho nàng không, chợt cô thấy cách đó không xa có gã đàn ông đang ngăn chặn một cô gái, mà chỉ cần đưa mắt nhìn một cái thì Nam Hướng Bắc biết ngay đó là ai. "Rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt?" Sau chuyện ồn ào lần trước, Tống Trạch không có cơ hội nhìn thấy Tô Hướng Vãn, hắn lại không muốn đến nhà nàng để tiếp tục bị mất mặt, thật vất vả hôm nay gặp được nàng, thấy nàng vẫn mang biểu cảm lạnh lùng như trước, không khỏi căm tức, "Ngay cả việc em có con, anh cũng không ghét bỏ thì em dựa vào cái gì mà ghét bỏ anh?". Nam Hướng Bắc vừa mới chạy tới đã nghe lời Tống Trạch nói, cước bộ bị kiềm hãm, sắc mặt cô trở nên rất khó coi, hai ba bước đi qua, cô cũng không quản đến phản ứng của Tô Hướng Vãn, trực tiếp kéo nàng ra che chở phía sau mình, "Anh đang nói bậy bạ gì đó!". Thời điểm đối mặt trực diện với Tống Trạch, Tô Hướng Vãn không chút biến sắc, cho dù nghe hắn nói lời xúc phạm, nàng vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, đang nghĩ làm sao để thoát khỏi sự dây dưa của tên đàn ông này, chưa kịp đáp trả thì đã có người tới bảo vệ nàng, đợi cho ý thức được chuyện gì diễn ra, bóng lưng của Nam Hướng Bắc đã ngăn trước người nàng. Bước lên ngang hàng, nghiêng đầu nhìn Nam Hướng Bắc, rõ ràng thấy em ấy đang bất mãn vô cùng, Tô Hướng Vãn cười nhẹ, choàng tay qua nắm cánh tay Nam Hướng Bắc, "Đi thôi, chị dẫn em vào trong công ty". Người vốn đang tức giận vì lời Tống Trạch nói bỗng dưng ngơ ra, nhìn cánh tay mình được ôm lấy, hai má thoáng cái đỏ bừng. Mặt khác, Tống Trạch hết sức kinh ngạc khi Tô Hướng Vãn tươi cười, hắn không cam lòng! Hắn chưa bao giờ bắt gặp nàng mang vẻ rạng ngời như thế.
|
Chương 38
Không nhìn Tống Trạch, cũng không xem tới vẻ mặt ngơ ngốc của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn kéo Nam Hướng Bắc đi vô cổng lớn, một đường dắt người mới vào công ty rồi mới ngừng bước hỏi, "Em muốn tìm ai?". "A......" Cánh tay còn bị ôm, hai má vẫn đỏ bừng, Nam Hướng Bắc cố nén xúc động, cảm thụ được sự tiếp xúc mềm mại, đầu óc cô gần như trống rỗng, "Tìm...... Tìm ai?". "Em tới công ty, không cần tìm người nào sao?" Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, Tô Hướng Vãn càng thêm khẳng định người này quả nhiên chính là Nam Cung Từ Tâm, khóe môi nàng khẽ cong lên, ánh mắt nhu hòa, "Người quản lý nhân sự?". "Mẹ kêu em trực tiếp đến tìm Lý tổng". Nam Hướng Bắc sờ đầu, cô rất ngượng về chuyện mình nhờ mối quan hệ để vào được đây, "Chính là Lý Hàng". Dường như có thể đoán ra suy nghĩ của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn mỉm cười, buông cánh tay đang ôm ra, nắm bàn tay kéo đi, "Đi thôi, chị dẫn em qua đó". "Uhm." Xúc cảm mát lạnh trong tay làm cho Nam Hướng Bắc hơi thất thần, tuỳ ý bước theo Tô Hướng Vãn, nhìn bộ dạng cô lúc này, dám chắc Tô Hướng Vãn dẫn cô đi bán thì cô cũng sẽ không có phản ứng gì. Khi đến gần văn phòng tổng giám đốc, Tô Hướng Vãn thả tay ra nói, "Em vào đi". "Ừ". Nam Hướng Bắc gật đầu, tiến lên vài bước rồi ngừng lại, do dự hỏi "Vậy còn chị?". "Chị ở đây chờ em". Nghe nàng nói sẽ chờ mình, Nam Hướng Bắc lập tức lộ ra biểu tình vui vẻ, bước chân có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn, cô đến trước phòng tổng giám đốc gõ cửa, nghe bên trong nói vọng ra "Mời vào", cô mới đi vào. Lát sau, Nam Hướng Bắc từ bên trong đi ra, sắc mặt rối rắm, bất quá nhìn đến cô gái đứng cách đó không xa, cô nhanh chóng tươi cười, bước nhanh qua đó, "Xong rồi". "Như vậy là được rồi sao?" Tô Hướng Vãn không quá hiểu rõ về thủ tục phi công, dù sao nàng cũng không quan tâm, huống chi Nam Hướng Bắc là từ quân đội chuyển tới, tình huống giống vầy đó giờ chỉ có hai người, mà hai người đó bây giờ đã thăng tiến lên chức vị rất cao rồi. "Còn mấy thủ tục khác nữa, nhưng bọn họ sẽ tự sắp xếp ổn thoả". Nam Hướng Bắc nhếch miệng nói, đưa mắt nhìn tay Tô Hướng Vãn, ý nghĩ muốn nắm chặt nó cứ chộn rộn trong đầu, lại sợ nàng phát hiện mình có "mưu đồ gây rối" với nàng, chung quy đành nhịn xuống, "Lý tổng muốn cho người dẫn em đi tham quan nơi này một vòng, mà em từ chối....". Nói tới đây, cô ngừng lại, mang cặp mắt trông mong nhìn Tô Hướng Vãn, một đôi con ngươi đen láy long lanh toả sáng làm Tô Hướng Vãn nhịn không được bật cười, nàng đưa tay xoa đầu cô, "Đi, chị dẫn em". "Ừ!" Nam Hướng Bắc hăng hái gật đầu. Trên đường gặp không ít người, Nam Hướng Bắc tinh tường nhận ra có vài chàng trai mặc đồng phục phi công dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tô Hướng Vãn, đồng thời cũng có mấy nàng mặc đồ tiếp viên ghen tị liếc xéo Tô Hướng Vãn. Vừa bối rối vừa mang chút lo lắng, đi đến chỗ vắng người, Nam Hướng Bắc quay qua nhìn Tô Hướng Vãn ngay lúc nàng cũng nhìn cô, cả hai tinh tế nhận ra cảm xúc trong mắt nhau. "Em có tham gia huấn luyện không?". Lại thêm một lần đoán được cô đang lo lắng điều gì, Tô Hướng Vãn không lập tức an ủi mà nhíu mày nói, "Đợt này có nhóm thực tập sinh đi qua Australia huấn luyện, em cũng phải đi mà nhỉ?". "Ừm......" Nghe nàng nhắc tới, Nam Hướng Bắc lại thấy buồn bực, "Trước kia ở quân đội em lái máy bay chiến đấu, nếu là máy bay vận chuyển thì làm sao gây phiền phức cho em được chứ". "Máy bay chiến đấu sao?" Tô Hướng Vãn kinh ngạc nhìn Nam Hướng Bắc, trong đầu tái hiện cảnh tượng khi các nàng lần đầu gặp nhau, vì vậy biểu cảm nhanh chóng bình thường trở lại, "Nói chung đó là trình tự bắt buộc, chị tin tưởng em có thể nhanh chóng hoàn thành huấn luyện". "Ừ! Em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thông qua đợt khảo sát này!" Nam Hướng Bắc tự tin nói, tiếp theo cô chán nản vò đầu, "Bất quá cho dù em kết thúc sớm thì hình như cũng không thể bay chung tổ với chị, haizzz". Hiện giờ Tô Hướng Vãn đã là tiếp viên trưởng, cô chưa biết chính xác nàng bao nhiêu tuổi, có điều còn trẻ vậy đã giữ chức vụ ấy, không hổ là đại sư tỷ nhà cô. Nghe nói trong công ty hàng không dân dụng có rất nhiều chuyện được sắp xếp nhờ mối quan hệ riêng tư, để có mặt trên các chuyến bay đi ngoại quốc, vô luận là cơ trưởng, cơ phó hay tiếp viên, bình thường đều phải trải qua vài năm công tác, cho dù cô dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cuộc khảo sát, lấy giấy phép trở thành cơ phó thì sợ là cũng phải tích luỹ kinh nghiệm hai ba năm mới được thuyên chuyển vào tuyến bay quốc tế. Tô Hướng Vãn thản nhiên cười, không nói thêm gì nữa, nhìn dáng vẻ buồn bực của người kia, tâm tư nàng trở nên mềm mại, chẳng qua nhớ tới thời điểm hai người sơ ngộ, có một ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, phải chăng lúc đó Nam Hướng Bắc đã nhận ra nàng là Tô Mạc Che, nên khi ấy mới có thể...... Tô Hướng Vãn thật sâu nhìn Nam Hướng Bắc, nàng nghĩ tạm thời vùi nghi hoặc xuống đáy lòng, chờ một ngày nào đó trong tương lai Nam Hướng Bắc ngoan ngoãn thẳng thắn với nàng. Dạo quanh công ty một vòng đã muốn đến giữa trưa, Tô Hướng Vãn kéo Nam Hướng Bắc đến quán ăn gần công ty để dùng cơm. "Đúng rồi, mắt ba chị đỡ hơn chút nào không?" Sau khi ăn xong, Nam Hướng Bắc lên tiếng hỏi. "Tốt hơn nhiều rồi." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng đáp, nàng nhận ra xung quanh có vài tiếp viên hàng không đang len lén quan sát mình và Nam Hướng Bắc. Đợi chấm dứt đợt huấn luyện, chỉ sợ đại đa số mọi người sẽ biết chuyện Nam Hướng Bắc vốn là phi công không quân. Ai cũng biết phi công không quân muốn chuyển sang đây mà không có mối quan hệ là không được, tuy nhân viên hàng không trong công ty hẳn là không đến mức chạy tới quyến rũ dụ dỗ gì em ấy, bất quá chuyện kết thân kéo gần quan hệ thì có khả năng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hướng Vãn nhìn Nam Hướng Bắc không khỏi ý vị sâu xa thêm vài phần. "Huhm?" Không rõ vì sao mà ánh mắt người kia bỗng nhiên biến hoá, Nam Hướng Bắc có chút thất thố nhìn nàng hỏi, "Có chuyện gì a?". "Không có gì." Lắc lắc đầu, Tô Hướng Vãn chuyển tầm mắt, "Khi nào thì em đi Australia?". "Tuần sau." Nam Hướng Bắc thở dài, "Tận ba tháng". "Ừ". "À...... Em đi Australia thì đi chứ vẫn sẽ kể chuyện xưa cho Tiểu Tích." Nam Hướng Bắc nhìn Tô Hướng Vãn nói, hai má thoáng đỏ. Thật ra cô muốn nói mình vẫn sẽ kể chuyện xưa cho nàng, mà nói thế thì quá ái muội đi, nên đành đổi thành kể cho Tô Vị Tích. Tô Hướng Vãn yên lặng cười cười gật đầu. "Đúng rồi, chị...... Khi nào thì chị có thời gian đi ra ngoài chơi a?" Nam Hướng Bắc chột dạ, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, sợ bị nàng phát hiện ra chuyện gì, "Đã nhiều ngày không thấy Tiểu Tích, em muốn dẫn nó đi chơi, chị cũng....". "Em rất thích Tiểu Tích sao?" Tô Hướng Vãn không trả lời vấn đề cô hỏi, thậm chí không đợi cô nói hết đã cắt ngang. "Ừ". Nam Hướng Bắc không hề do dự gật đầu, "Hơn nữa em sắp đi Australia, sau đây chắc không có cơ hội gặp Tiểu Tích". Tô Hướng Vãn im lặng lúc sau mới nói, "Chờ mắt ba chị lành lại thì Tiểu Tích sẽ cùng bọn họ về thành phố S". "A" Nam Hướng Bắc có chút ủ rũ thốt lên, "Em quên mất, Tiểu Tích có nói là ở cùng ông bà ngoại". Tô Hướng Vãn nhìn vẻ mất mát của Nam Hướng Bắc vài giây, nàng mím chặt môi rồi quay đầu nhìn thẳng phía trước, không nói thêm lời nào nữa. Cảm thấy bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Nam Hướng Bắc không biết mình đã nói gì khiến nàng bất mãn, nghĩ tới thái độ Tô Hướng Vãn đối đãi với Tô Vị Tích, cô có ý tốt nói hai câu đã khiến nàng nổi giận, tóm lại cô đành âm thầm thở dài. Buổi tối, rốt cuộc Nam Hướng Bắc cũng có thời gian mở trò chơi, nhớ ra Nam Cung Từ Tâm cùng Tô Mạc Che vẫn chưa kết hôn, mà sắp tới cô phải đi Australia có lẽ sẽ không chơi game được, nhất thời cô thấy lòng nóng như lửa đốt. May là hôm nay Tô Hướng Vãn có online, Nam Hướng Bắc vội gửi thỉnh cầu chat voice, rất nhanh liền kết nối. "Đại sư tỷ, chúng ta kết hôn đi!!!!!" Không đợi Tô Hướng Vãn nói chuyện, Nam Hướng Bắc đã gửi tin qua. Ngừng vài giây, không nghe Tô Hướng Vãn nói gì, Nam Hướng Bắc lại tiếp tục gõ chữ. "Đại sư tỷ muốn trừng phạt em thế nào cũng được, đừng có không kết hôn với em nha!!!". "Em thật sự biết sai rồi, về sau không chọc giận đại sư tỷ nữa". "Đại sư tỷ trừng phạt em đi". "Đại sư tỷ?". Lúc đó Tô Hướng Vãn đang gọi điện cho Tây Giang Nguyệt, thấy Nam Cung Từ Tâm gửi thỉnh cầu chat voice liền ấn tiếp nhận. Cúp điện thoại xong, nhìn đến mấy dòng chữ Nam Cung Từ Tâm gửi tới, nàng lập tức bật cười và cũng rất nhanh ngưng cười, tiếp theo mang tai nghe vào, cố gắng dùng ngữ khí lạnh lùng nói, "Thật sự để chị tuỳ ý trừng phạt?". "Thật mà!". "Hmm...." Tô Hướng Vãn nghĩ nghĩ, khóe miệng cong lên, nàng tiếp tục nói với thanh âm lạnh nhạt, "Đến Vong Tình Nhai phía sau núi chờ chị". "Được thôi". Nam Hướng Bắc hồi đáp ngay, tiếp theo nhanh chóng chạy tới Vong Tình Nhai, bạch y nữ tử lưng mang đàn đã sớm đứng ở nơi đó. "Đứng yên đấy". Tô Hướng Vãn chống cằm nói, "Không được lộn xộn". "Dạ!" Đáp lời, sau đó thành thật đứng bất động, Nam Hướng Bắc đang định hỏi Tô Hướng Vãn muốn trừng phạt mình thế nào thì nhìn thấy nàng mở trạng thái chủ động công kích. "Đại sư......" Mới đánh hai chữ, hình ảnh trò chơi đã chuyển, Nam Cung Từ Tâm từ Vong Tình Nhai bay ra ngoài, rớt thẳng xuống biển. "Ngoan lắm, hiện lên đây, để chị tiếp tục đá em xuống". "T^T..." Nam Hướng Bắc rơi lệ đầy mặt.
|
Chương 39
Tuy rằng thật ưu thương, tuy rằng cảm thấy để mình bị tàn phá như vậy rất bất đắc dĩ, Nam Hướng Bắc vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Tô Hướng Vãn, từ bên dưới chạy về Vong Tình Nhai, trơ mắt nhìn Nam Cung Từ Tâm lại một lần văng xuống biển. Trong headphone truyền đến tiếng cười khẽ dễ nghe, giống như có thể nhìn đến gương mặt tươi cười sáng lạn của Tô Hướng Vãn, cõi lòng bỗng chốc tràn đầy yêu thương, Nam Hướng Bắc lắc đầu, tiếp tục bơi vào bờ trở về Vong Tình Nhai. "Tốt lắm, không khi dễ em nữa." Khi Nam Cung Từ Tâm trở lại đứng đối diện Tô Mạc Che chờ bị đá lần nữa, Tô Hướng Vãn ngưng cười, thanh âm cũng khôi phục ôn nhu như trước, "Đi thôi, đến miếu nguyệt lão ở Hàng Châu". "Ừ!" Nam Hướng Bắc vui đến phát rồ nhưng không quên hồi phục nàng, nhìn bạch y nữ tử biến mất, cô vội vàng truyền tống đến Hàng Châu. Lúc tới đó nhận được thỉnh cầu tổ đội, nhấn đồng ý xong cô liền chạy về miếu nguyệt lão, giờ này trong trò chơi là ban đêm, ngã tư đường trước miếu treo đầy hoa đăng đỏ, thật ra miếu thờ không lớn, xung quanh có rất nhiều cây hoa đào, từng cánh hoa hồng nhạt theo gió rơi rụng bay lả tả, càng tăng thêm không khí lãng mạn cho địa phương kết đôi nhân duyên này. Trong miếu nguyệt lão chỉ có hai người bọn họ, Nam Hướng Bắc thấy Tô Hướng Vãn giao nhiệm vụ đội trưởng cho mình, cô cũng không nhiều lời, trực tiếp nhấp vào bà mối, kế đến mở tên Tô Mạc Che trong danh sách bạn tốt, chọn mục cầu hôn. Tai nghe không hề có thanh âm nào, Nam Hướng Bắc không biết Tô Hướng Vãn giờ phút này đến tột cùng có tâm tình gì, riêng cô thì tay cầm chuột bỗng nhiên trở nên run rẩy, muốn trấn định một chút mà bất lực, cảm giác này còn khẩn trương chờ mong hơn cả khi cô tự lái máy bay lần đầu. Nhìn chằm chằm vào màn hình, dù trước khi đăng nhập, Tô Hướng Vãn đã đặc biệt tra hết một loạt quy trình của trò chơi, thậm chí còn đọc luôn mấy bài chia sẻ về vấn đề kết hôn, vậy mà nàng vẫn chưa yên tâm, bởi vì nàng không dám chắc Nam Cung Từ Tâm nữ phẫn nam trang có thể cùng nàng kết hôn được không. Dù Nam Cung Tiểu Túng cũng là Nam Hướng Bắc, nhưng đối với riêng nàng, nàng vẫn hy vọng mình có thể gả cho Nam Cung Từ Tâm. "Từ Tâm?" Đợi quá lâu không thấy phản ứng gì, rốt cuộc Tô Hướng Vãn không nhịn được, nhẹ giọng gọi. Người đang khẩn trương kia cũng nhận ra mình đang bị thúc giục, cô vỗ vỗ đầu, vội vàng chọn cầu hôn Tô Mạc Che. [ bà mối ]: Vị cô nương này, ngươi xác định muốn ta đi gặp Tô Mạc Che cô nương để cầu thân sao? Nam Hướng Bắc mở to mắt nhìn câu hỏi, càng thêm lo lắng không yên, cô chụp lại màn hình trò chơi rồi nhấp chọn "Xác định". [ bà mối ]: Giữa vợ chồng nên tín nhiệm lẫn nhau, không biết Tô Mạc Che cô nương có biết ngươi cũng là cô nương? "A......" Nam Hướng Bắc có chút bối rối, nhìn hai câu trả lời đang chờ đợi mình. Nam Cung Từ Tâm: Đại sư tỷ, bà mối hỏi em, chị có biết em là nữ hay không, em nên chọn cái gì? Tô Hướng Vãn nhìn đến những lời này sửng sốt một chút, do dự hồi lâu mới hỏi, "Chọn biết thì thế nào mà không biết thì thế nào?". "Không biết nữa". Nam Hướng Bắc buồn bực gõ phím, "Đúng là rối nha, nếu em nói biết, có khi nào bà ấy sẽ nói nữ nhân cùng nữ nhân không thể thành thân? Nếu em nói không biết, rủi bà ấy lại nói chúng ta không tin tưởng nhau không thể thành thân thì làm sao bây giờ?". Một tay chống cằm, tay kia nắm chuột, Tô Hướng Vãn cau mày suy nghĩ rồi nói, "Em chọn đã biết đi". Trong trò chơi Nam Hướng Bắc luôn nghe theo lời Tô Hướng Vãn, cô gõ "Ok", lựa chọn "Đã biết". [ bà mối ]: Như thế...... Nghĩ đến hai người mang tình cảm đậm sâu với nhau, lão thân liền bất chấp thiên hạ, cho các ngươi cầu thân. "......" Nam Hướng Bắc há hốc mồm nhìn mấy chữ này, không phản ứng được gì. "Từ Tâm?" Tô Hướng Vãn thì đang thấp thỏm không yên, thấy bên kia không có động tĩnh, nàng lên tiếng gọi. Nam Hướng Bắc chụp lại màn hình, nghĩ mai mốt ở cùng Tô Hướng Vãn có thể lấy đưa cho nàng xem, cô vừa nhấp xác nhận xong, ngay tức khắc bà mối chạy về hướng Tô Mạc Che. Thấy bà mối đi về hướng này, đầu tiên Tô Hướng Vãn khẽ giật mình, sau lập tức cảm khái trò chơi quả thật gần sát thực tế, kế tiếp nàng mở đối thoại cùng bà mối. [ bà mối ]: Tô cô nương, Nam Cung Từ Tâm cô nương nhờ ta hướng ngươi cầu thân, không biết ngươi từ chối hay đồng ý cửa hôn nhân này? Thở nhẹ ra, loại cảm giác giống như đang gặp người nhà bàn chuyện đại sự khiến Tô Hướng Vãn mang trăm mối ngổn ngang trong lòng, nàng nhấn chọn "Đồng ý", bà mối lại tiếp tục nói chuyện. [ bà mối ]: Hai người các ngươi đều là nữ tử, tuy Nam Cung cô nương nữ phẫn nam trang, nhưng sẽ có một ngày bị người đời biết được, nếu ngươi gả cho nàng, có sợ đến lúc đó bị thiên hạ hợp lại công kích chỉ trích? Tô Hướng Vãn nhíu mày nhìn lời thoại, nhếch khóe môi nói, "Bà mối này thật đúng là......thích xen vào việc của người khác". "Em cũng thấy vậy!" Nam Hướng Bắc lập tức gõ chữ. Hiện giờ, Tô Hướng Vãn không còn hồi hộp nữa, nàng nhìn nhân vật Nam Cung Từ Tâm một thân áo trắng lưng mang ống sáo, độ cong khoé miệng càng lớn thêm vài phần, thẳng tay nhấp hai chữ "Không sợ". [ bà mối ]: Một khi đã như vậy, lão thân liền cho các ngươi đính hôn, mời các ngươi thương lượng ngày lành cùng nghi thức hôn lễ rồi báo cho lão thân biết...... Các ngươi cứ yên tâm, lão thân sẽ vì các ngươi mà giữ bí mật. Nhìn bà mối dáng người thấp bé, dưới cằm còn có nốt ruồi to, chậm rãi xoay người trở về cái bàn trong miếu, Tô Hướng Vãn dở khóc dở cười, "Từ Tâm, bà ấy nói sẽ giữ bí mật cho chúng ta". "Giữ bí mật?" Nam Hướng Bắc ngẩn người rồi kịp phản ứng,"...... Cho dù chúng ta muốn diệt khẩu, cũng không giết được bà ấy a". "Đúng vậy." Tô Hướng Vãn nhìn dòng chữ của Nam Hướng Bắc, nhẹ giọng cười cười, "Vậy tụi mình kết hôn lúc nào đây?". "A......" Nam Hướng Bắc chợt do dự, nghe tiếng cười khẽ bên kia, cô có thể cảm giác được tâm tình Tô Hướng Vãn đang tốt lắm, nhớ tới buổi chiều nay khi cô đưa Tô Hướng Vãn về nhà, nàng nói ngày mốt lại phải bay đi Dubai, hai ngày sau mới trở về nên cô liền ra quyết định, "Tối ngày mai......có thể chứ?". Kỳ thật lúc hỏi câu đó, Tô Hướng Vãn đã đoán được Nam Hướng Bắc nhất định sẽ chọn kết hôn vào tối mai nên đương nhiên nàng thẳng thắn đáp ứng, "Ừ". Nam Hướng Bắc trở qua tìm bà mối, chọn giờ thành thân là tám giờ tối ngày mai, sau đó nhìn mấy lựa chọn nghi thức hôn lễ, theo bản năng đưa mắt về hướng bạch y nữ tử đứng cách đó không xa, cô đưa tay cào đầu một cái, nhấp chọn hạng mục tốt nhất. Từ trước, cô luôn nghĩ mình sẽ chọn cái này, sớm có chuẩn bị nên đã nạp đủ tiền vào tài khoản, nhưng cô không biết Tô Hướng Vãn có vì lựa chọn của mình mà nổi giận không, vì thế sau khi định xong nghi thức, Nam Hướng Bắc vẫn lo sợ bất an chờ nàng phản ứng. "Từ Tâm ~" Nam Hướng Bắc vừa chọn thì bên Tô Hướng Vãn nhận được thông báo, tuy biết thế nào Nam Hướng Bắc cũng làm vậy, có điều nàng vẫn muốn "dạy dỗ" người này một chút. Rõ ràng trước đó nàng đã nói qua không được khoe khoang không phải sao?! "Đại sư tỷ." Nghe nàng kêu tên mình, Nam Hướng Bắc thành thật đánh ra một câu: "Chờ mấy trình tự này xong xuôi, em sẽ đi Vong Tình Nhai, chị muốn đá em bao nhiêu lần cũng được". Nhìn đến những lời ấy, Tô Hướng Vãn muốn bật cười ra tiếng, bất quá vẫn cố kiềm chế, tiếp tục trầm trọng nói, "Em nghĩ rằng chị bỏ qua cho em dễ vậy sao?". "A...... Dù sao đại sư tỷ muốn trừng phạt thế nào thì cứ trừng phạt, Từ Tâm tuỳ đại sư tỷ xử lý". Nam Hướng Bắc gõ xong còn nghịch ngợm le lưỡi. Chuyện kết hôn đi tới nước này, cô biết ngày mai đại sư tỷ của cô chắc chắn sẽ không đào hôn, hiện giờ cô không sợ bị đại sư tỷ trừng phạt nữa, bởi vì điều mà cô sợ nhất đã không còn khả năng xảy ra. Cách máy tính lại có thể đoán được Nam Hướng Bắc suy nghĩ cái gì, thế nhưng Tô Hướng Vãn không có vạch trần, chỉ đưa tay chạm vào nhân vật Nam Cung Từ Tâm trên màn hình, nàng đưa mắt nhìn thời gian tiếp theo nở nụ cười đầy ý vị sâu xa. Do chọn nghi thức xa hoa nhất, lúc này hệ thống liền thông báo cho toàn kênh biết là Nam Cung Từ Tâm và Tô Mạc Che sẽ cử hành hôn lễ vào tám giờ đêm mai, toàn bộ đều nhiệt liệt thảo luận, bằng hữu ai ai cũng kinh ngạc. [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Tiểu Túng ngươi đúng là chơi không đẹp nha, ngày mai sẽ kết hôn cùng đại sư tỷ, vậy mà trước đó không nói cho chúng ta biết. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Đúng đó, uổng cho chúng ta còn quan tâm ngươi! [ bang hội ] Tô Mạc Che: Là ta bỗng nhiên quyết định. Lời này vừa phát ra, kênh bang hội im lặng vài giây, sau đó sôi trào lên lần nữa. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Thấy chưa, đại sư tỷ lại đang bao che khuyết điểm, các ngươi đừng có mơ khi dễ được Tiểu Túng. ...... Cười ngây ngốc với máy tính, trong lòng Nam Hướng Bắc là một trận ngọt ngào, nhìn đám bằng hữu bang hội đang tám nhảm lung tung lại có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết nên hồi phục thế nào cho phải. "Từ Tâm, em phát thiệp mời đi." Nãy giờ không nói gì, Tô Hướng Vãn chợt lên tiếng, "Chị còn có chút việc, ngày mai gặp nhau lúc sáu giờ, ok?". "Ok". Thấy hệ thống hiện lên thông báo Tô Mạc Che log out, Nam Hướng Bắc hít sâu một hơi, đánh chữ vào kênh bang hội. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Ta phát thiếp mời a, mau chúc mấy lời tốt đẹp đi, nếu không, hừ hừ...... [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Tiểu Túng, đại sư tỷ đã logout, ngươi còn dám kiêu ngạo. [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Ta thấy Tiểu Túng rồi, đang ở chỗ miếu nguyệt lão Hàng Châu nè, mau đến vây hắn. [ bang hội ] Phó Quân Quân: ai đến Hàng Châu bắt Tiểu Túng thì vào đội, bất ngờ phát thiếp mời nha, mau tới. [ bang hội ] Hách Liên Tiểu Hách: Tổ đội. [ bang hội ] Khấu Chung: Tổ đội. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Các ngươi không thể như vậy!!!!!! Không hề hay biết em yêu nhà mình đang bị một đám người bắt nạt trong trò chơi, sau khi đóng máy tính, Tô Hướng Vãn không có lập tức đi tắm như thường ngày mà đi qua phòng Tô Vị Tích, thấy đứa nhỏ đang ôm gấu bông, thỉnh thoảng quay đầu nhìn di động đặt đầu giường, nàng thở dài, đóng cửa phòng, bước tới ngồi bên giường. "Mami". Tô Vị Tích vẫn giữ tư thế ôm gấu, ngửa đầu nhìn nàng, nở nụ cười đáng yêu. Tô Hướng Vãn đưa tay muốn vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn kia nhưng rồi lại chần chờ, rụt tay về, nàng mím môi, hồi lâu trầm tĩnh nói, "Tám giờ tối mai con gọi điện kêu Bắc Bắc kể chuyện xưa cho con đi". "Hở?" Tô Vị Tích mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn mami, không hiểu sao mình phải làm như vậy, bất quá theo bản năng vẫn cảm thấy nên nghe theo lời mami, vì thế con bé ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ".
|