Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 60: Đêm trước khi xuất giá
Ngày thứ ba Phù Kiên dẫn binh hồi kinh, phủ Công chúa ở Trường An đã hoàn thành, lúc này Phù Kiên hạ lệnh, ba ngày sau, Trấn quốc Công chúa Phù Trừng gả cho Thái thú Bình Dương Mộ Dung Xung. Ngoài dự kiến của Phù Kiên, Phù Trừng và Thanh phi vui vẻ nhận lệnh, cũng không nói thêm câu nào để trì hoãn. Đêm trước khi xuất giá, Phù Kiên giá lâm Lan Thanh các, liền nhìn thấy cảnh Phù Trừng mặc thử giá y đỏ thẫm thêu hoa văn phượng vàng đứng ở trước mặt Thanh phi. "Phụ hoàng?" Thân mình Phù Trừng cứng đờ, vội vàng hướng về phía Phù Kiên khom người, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." "Miễn lễ." Phù Kiên lạnh lùng nâng tay, cẩn thận đánh giá gương mặt Phù Trừng, trong lòng tựa hồ đang suy tư chuyện gì đó, chỉ thấy ánh mắt của hắn lóe sáng, nhìn không thấu ở trong đó ẩn dấu bao nhiêu huyền cơ. Thanh phi tiến đến nghênh đón, cười nói: "Sao Hoàng thượng lại có thời gian để đến đây?" Phù Kiên thản nhiên nói "Ngày mai Trừng nhi đã là thê tử của người khác, trong lòng trẫm có vài phần luyến tiếc." Thanh phi nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Hồng Loan đứng hầu hạ bên cạnh: "Nhanh chóng đi lấy bút lông Trừng nhi đã làm xong đến đây." "Dạ." Hồng Loan lui xuống. Ánh mắt Phù Kiên mang theo chút kinh sắc nhìn Thanh phi, "Trừng nhi thật sự đã làm xong bút lông sao?" Ý cười của Thanh phi thật sâu, nhẹ nhàng sửa sang lại xiêm y cho Phù Trừng, "Trừng nhi là đứa nhỏ có hiếu tâm, lời đã nói ra, tất nhiên sẽ làm được." Nói xong, cố ý vén một lọn tóc đen của Phù Trừng lên, "Hoàng thượng, người nhìn một cái, hài tử ngốc này của chúng ta." "Mẫu phi." Phù Trừng vội vàng lắc đầu. Phù Kiên nheo mắt nhìn nhìn những sợi tóc bạc kia, Hồng Loan đã bưng bút lông được đặt trong hộp gỗ đàn hương lên, quỳ gối trước mặt Phù Kiên, "Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng duyệt bút." Phù Kiên vội vàng nhìn lướt qua bút lông, cười nói: "Hiếu tâm của Trừng nhi, quả nhiên là làm cho trẫm cảm thấy ấm áp a." Nói xong, Phù Kiên tiến lên vỗ vỗ đầu vai Phù Trừng, "Dù sao cũng là người một nhà, thường xuyên mang theo Mộ Dung Xung hồi cung đi, trẫm nghĩ, hắn nhất định cũng nhớ tỷ tỷ của hắn." "Dạ, phụ hoàng." Phù Trừng gật đầu. Phù Kiên cười cười, nói: "Ngày mai là ngày hỉ của Trừng nhi, lúc này trẫm sẽ không quấy rầy mẹ con các ngươi nói chuyện." "Vậy thần thiếp cùng Trừng nhi chỉ có thể cung tiễn Hoàng thượng." Thanh phi khẽ gật đầu, cùng Phù Trừng hướng Phù Kiên khom người. Phù Kiên khoát tay áo, nói với nội thị bên cạnh: "Nhận lấy bút lông. Bãi giá Thừa Ân điện." "Dạ, Hoàng thượng khởi giá--" Nội thị tiếp nhận bút lông trong tay Hồng Loan, thông truyền một tiếng ra phía ngoài Lan Thanh các, vài cung nữ cầm theo đèn lồng nghênh đón, một đường theo Phù Kiên đi xa. Dáng tươi cười trên gương mặt Phù Trừng dần dần biến mất, phất tay cho lui nội thị cùng cung nữ trong Lan Thanh các, chờ cửa cung đóng kín, Phù Trừng rốt cuộc nhịn không được nói với Thanh phi: "Mẫu phi, qua tối nay, con cũng sẽ không cần đóng kịch trước mặt hắn nữa." Thanh phi cầm lấy tay Phù Trừng, lắc đầu nói: "Ván cờ này, chỉ vừa mới bắt đầu, chưa đến lúc thu quan, mặt nạ trên mặt trăm ngàn lần không thể tháo xuống, nếu không, sẽ thua cả ván cờ." Phù Trừng nghiêm mặt nói: "Mẫu phi, dựa theo bộ dáng vừa rồi của hắn, một bước cờ này của con, tạm thời thắng được một bước nhỏ." Thanh phi nói: "Ngày mai sau khi con xuất cung, ván cờ bên ngoài, tất cả dựa vào con, Trừng nhi, nương dạy dỗ con nhiều năm, đừng làm cho nương phải thất vọng." Phù Trừng gật đầu thật mạnh, "Ân, mẫu phi." Nói xong, Phù Trừng có chút lo lắng liếc mắt nhìn Thanh phi một cái, "Vậy Trương Linh Tố đang âm thầm làm không ít chuyện, nữ tử này không chỉ có tâm tư, còn có võ công, ngày sau mẫu phi cần phải lưu y đến nàng thêm một chút." Thanh phi lạnh lùng cười nói: "Hậu cung này nếu như gió êm sóng lặng, sẽ không còn là hậu cung. Trừng nhi, con yên tâm, nương biết nên làm thế nào, mới có thể khiến cho nàng chịu dày vò lợi hại hơn." Nói xong, trong mắt Thanh phi hiện lên một tia ngoan ý, "Người không nghe lời, nương cũng phải cho nàng chút sắc mặt để xem." "Nga?" "Nương muốn nhìn xem, màn kịch hôm nay, có thể tạo thành xao sơn chấn hổ* hay không, làm cho nàng hiểu được, trong lòng Hoàng thượng, rốt cuộc bên nào nặng bên nào nhẹ?" Thanh phi tự tin cười cười. (*Công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ) Phù Trừng hiểu ý mỉm cười, lặng yên hít vào một hơi, "Rốt cuộc cũng đã đến lúc rời cung giương cánh, Thanh Hà, ngày ta trở về Trường An, đó chính là lúc ngươi bước ra khỏi Trường An." Ngoài cung tuyết buông rơi, vào đêm đông mười hai tháng, càng lạnh lẽo đến bức người. Thừa Ân điện, khi Trương Linh Tố nghe thấy thanh âm nội thị thông truyền Phù Kiên giá lâm, không khỏi từ trên giường nhỏ đứng lên. "Sao hắn lại đến đây?" Trương Linh Tố còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Phù Kiên liền bước vào, một tay ôm nàng vào trong lòng. "Ái phi..." Thân mình Trương Linh Tố cứng đờ, không biết là vì gió lạnh bên ngoài, hay là bởi vì hàn ý trên người Phù Kiên. Chính là, thân mình lại cứng ngắc, cũng phải mỉm cười thật tự nhiên với Phù Kiên, cười đến mang theo mị ý, chỉ thấy ánh nhìn của nàng lưu chuyển, ôm lấy cổ Phù Kiên, cười khanh khách nói: "Thần thiếp đang nhớ đến Hoàng thượng, Hoàng thượng đã tới rồi, không biết đây có tính là tâm linh tương thông hay không?" Phù Kiên cười nói: "Trong lòng ái phi có trẫm, tất nhiên là tâm linh tương thông." Trương Linh Tố nghe ra ý tứ trong lời nói của Phù Kiên, "Trong lòng thần thiếp làm sao không có Hoàng thượng?" Phù Kiên nắm lấy cằm của nàng, nghiêm túc nhìn Trương Linh Tố, "Ái phi dùng bồ câu đưa tin cho trẫm, quả nhiên là thật sự?" Trương Linh Tố thản nhiên nhìn vào đôi mắt Phù Kiên, "Thần thiếp sao dám lừa gạt Hoàng thượng?" Phù Kiên đột nhiên buông lỏng cằm Trương Linh Tố ra, nghiêng mặt nói với cung nữ cùng nội thị trong Thừa Ân điện: "Các ngươi đều lui ra." "Dạ." Trong nháy mắt cung nữ và nội thị đều rời khỏi cung, đem cửa cung đóng kín. Trương Linh Tố nhìn không thấu tâm tư của Phù Kiên, chỉ có thể lấy tịnh chế động, im lặng đứng ở một bên, cái gì cũng không nói. Phù Kiên xoa xoa huyệt thái dương, từ trong lòng lấy ra một cuốn giấy, đưa cho Trương Linh Tố, "Ái phi ngươi xem một cái, đây là cái gì?" Trương Linh Tố nhận lấy, trong nháy mắt khi mở cuốn giấy ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, "Hoàng thượng, này..." Phù Kiên chua xót cười, "Trẫm mỗi ngày đều phải xem đến rất nhiều mật báo như vậy, thân là thiên tử, sẽ phải từ trong những mật báo này phân biệt thiệt giả, mới có thể ngồi vững trên long ỷ." Nói xong, ánh mắt Phù Kiên phát lạnh, "Việc của Trường Lạc công, trẫm không muốn truy cứu quá nhiều, để tránh mang tội danh ác độc giết con. Mật báo này nói ngươi và hắn có cấu kết, trẫm nhất thời còn chưa điều tra được chứng cứ xác thực gì, tạm thời tha cho hắn một đường sống, cũng tha cho ngươi một đường sống." "Thần thiếp một lòng vì Hoàng thượng, làm sao có thể cấu kết với hắn?" Trương Linh Tố vội vàng quỳ xuống, ủy khuất nói, "Thỉnh Hoàng thượng minh xét, trả lại sự trong sạch cho thần thiếp!" Nói xong, sau lưng Trương Linh Tố đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Mật báo này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Thanh phi Dương Lan Thanh mới có thể làm chuyện như vậy! Chẳng lẽ mật báo của mình đã bị nàng phát hiện? Cho nên nàng mới dùng biện pháp này để xao sơn chấn hổ, cảnh cáo chính mình đừng vội làm chuyện xằng bậy? Phù Kiên lại nắm lấy cằm của Trương Linh Tố, sắc mặt xanh mét, "Trong thiên hạ, chỉ có trẫm mới là phu quân của các ngươi! Ngươi cần phải nhớ cho kĩ!" Các ngươi? Trong nháy mắt khi Trương Linh Tố gật đầu, tảng đá lớn trong lòng buông xuống một chút, ngụ ý của Phù Kiên là, có chút tin tưởng mật báo này, cũng có chút tin tưởng mật báo của nàng. "Trong lòng thần thiếp, chỉ có Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ vĩnh viễn là phu quân của thần thiếp." Trương Linh Tố mỉm cười mị hoặc với Phù Trừng, ngón tay xoa lên mu bàn tay Phù Kiên, làm như trêu chọc, "Hoàng thượng, chẳng lẽ người không tin thần thiếp?" Sắc mặt xanh mét của Phù Kiên hơi có một chút ấm áp, "Nếu như trẫm không tin ngươi, sao lại đưa mật báo cho ngươi xem?" "Vậy Trấn quốc Công chúa nàng..." Trương Linh Tố cố ý nói ra cái tên này, nếu như Thanh phi đã ra chiêu, tất nhiên Trương Linh Tố nàng cũng phải ra chiêu. Phù Kiên hít sâu vào một hơi, "Nàng...Ngày mai đã là thê tử của người khác, trong cung này cũng không làm loạn được gì nữa." Trương Linh Tố nhíu mi nói: "Hoàng thượng, có đôi khi người ở trong cung, ngược lại làm cho người ta an tâm hơn rất nhiều so với người ở ngoài cung." Phù Kiên tựa hồ đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Trương Linh Tố, sau khi trầm ngâm thật lâu, đem Trương Linh Tố kéo vào trong lòng, "Vậy ái phi có nguyện ý tiếp tục phân ưu cho trẫm không?" "Thần thiếp tất nhiên là nguyện ý." Trương Linh Tố gắt gao tựa vào trong ngực Phù Kiên, "Hoàng thượng là phu lang của thần thiếp a." Phù Kiên nghe được ấm tâm, nói: "Ngày mai lúc Trừng nhi rời cung, ngươi đến chỗ Hiền phi bên kia nhìn một chút, nếu như thần sắc của nàng có chút biểu hiện khác thường, nhanh chóng báo lại trẫm." "Thần thiếp lĩnh mệnh." Khóe miệng Trương Linh Tố cong lên, một ván cờ này ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu. Dương Lan Thanh, lúc trước bị ngươi nắm trong tya, là do ta thiếu khôn ngoan, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại bại dưới tay ngươi! Nếu như nam nhân đã xuất hiện lòng đố kị, khi lòng đố kị càng cháy càng lớn, tất cả những thứ nhìn thấy, liền không phải đều là sự thật. Ngoài cung gió tuyết càng lúc càng lớn, tuyến phủ đầy Trường An, một đêm, tĩnh mịch. Trong cung đèn đuốc sáng rực, không có tạo nên chút ấm áp trong đêm tuyết lạnh lẽo này, ngược lại làm tăng thêm vài phần cô tịch trong thâm cung. Trong Tê Hoàng cung, ngón tay Mộ Dung Yên phất qua dây đàn tỳ trong lòng bà, đánh vỡ sự trầm mặc trong cung. Đàn Hương thay một chén trà ấm cho Mộ Dung Yên, cung kính nói: " Nương nương, vừa rồi chén trà kia đã lạnh, nô tỳ lại thay một chén khác cho nương nương." Mộ Dung Yên im lặng lắc đầu, đột nhiên nhìn Đàn Hương hỏi: "Hôm nay Hứa Thái y có đưa thuốc đến không?" Đàn Hương mang theo một tia kinh sắc, "Nương nương, thuốc kia một canh giờ trước người đã uống rồi, không phải là nương nương nhiễm phong hàn, thân mình không khoẻ, cho nên mới quên mất việc này đi?" Mộ Dung Yên không khỏi thở dài, hôm nay thất thần đã không chỉ là một lần, nỗi lòng rối bời, một ngày này đã làm cái gì, cẩn thận nghĩ đến nhưng lại cảm thấy như một mảnh mơ hồ. "Ngày mai là đại hôn của đệ đệ, sau này nhất định sẽ bình an..." Đàn Hương nhìn Mộ Dung Yên thì thào tự nói, đáp lại một tiếng nho nhỏ rồi chu đáo mà lẳng lặng rời khỏi cung, khép cửa cung lại. Nương nương, tối nay, người rốt cuộc là vì đệ đệ Mộ Dung Thái thú mà thất thần? Hay là vì Trấn quốc Công chúa mà thất thần đây? "Ngươi cũng sẽ bình an..." Mộ Dung Yên nói với đàn tỳ bà trong lòng, cảm thấy trong lòng có vài phần chua xót dâng lên. Nàng gả cho đệ đệ, bảo hộ đệ đệ, sau này hai người bên nhau bảo hộ lẫn nhau, có lẽ sẽ có một kết quả tốt...Mà chính mình, ở trong thâm cung, tranh ân sủng của quân vương, bọn họ liền được bình yên một ngày, kết cục như vậy, tốt lắm, thật sự tốt lắm... Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, Mộ Dung Yên ôm chặt tỳ bà trong lòng, muốn thuyết phục bản thân, "Đáp ứng ngươi uống thuốc, là vì sự an toàn của đệ đệ, là muốn ngươi không cần cuốn vào nơi Địa ngục này..." Hai hàng thanh lệ lặng yên chảy xuống bên má, Mộ Dung Yên chung quy vẫn là nhịn không được run giọng nói: "Nhưng mà, vì sao ta lại nhớ ngươi đến như vậy? Sợ hãi lần này ngươi rời đi, liền sẽ không trở về nữa..." "Không được không trở về." Một ngày kia, khi nàng động tình mà thốt ra những lời thì thầm bên tai muốn Phù Trừng hứa hẹn liền quẩn quanh trong đầu, thật sự sẽ trở về sao? Vẫn nhớ rõ Phù Trừng rưng rưng gật đầu, vẫn nhớ rõ cái ôm ấm áp kia, vẫn nhớ rõ đầu lưỡi triền miên vui sướng... Mộ Dung Yên ngấn lệ, ôn nhu mỉm cười, lại thất thần chìm vào hồi ức rõ ràng này.
|
Chương 61: Giá y hồng
Gió tuyết vừa ngừng, tiếng nhạc kỉ truyền đi. Đội ngũ mặc lễ phục đỏ thẫm mang nghi trượng* hộ tống theo xe hoa của Công chúa ra cửa Đông Hoàng thành Trường An, giờ khắc này Phù Kiên đứng ở đẩu thành cửa Đông Hoàng thành rốt cuộc an lòng. (*Vật trang hoàng nơi cung thất, dinh thự hay dùng khi vua quan đi đường, như tàn, cờ, quạt, binh khí,v.v.) Hắn từ xa xa nhìn Phò mã mặc quan phục đỏ thẫm kia, Mộ Dung Xung ngồi thẳng trên lưng bạch mã, có lẽ là vì trời giá rét, hai gò má đông lạnh có chút đỏ bừng, cũng không thấy một chút sắc mặt vui mừng nào. Phù Kiên đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng, hắn không thích Trừng nhi, Trừng nhi gả cho hắn, chung quy sẽ không chân chính trở thành vợ chồng. Mộ Dung Xung hung hăng nắm chặt dây cương, hờ hững nhìn xe hoa của Công chúa đến gần mình, không khỏi hung hăng cắn răng, mang theo một chút hận ý liếc mắt nhìn chiếc xe hoa kia một cái. "Thỉnh Phò mã thúc ngựa dạo phố." Tiểu cung nữ bên cạnh cung kính hành lễ nhắc nhở Mộ Dung Xung một chút, "Giờ lành không thể chậm trễ." "Hảo!" Mộ Dung Xung kéo cương ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, thức ngựa dẫn đầu đi về phía trước. Nếu không phải vì Trừng Công chúa này, hắn làm sao lại bị nhốt ở thành Trường An, ngày đêm chịu đựng sự khuất nhục trong quá khứ tra tấn? Nếu nàng khiến cho hắn thống khổ nhiều như vậy, tối nay, liền để nàng đến bồi thường cho hắn những đau đớn mà Phù Kiên đã mang đến cho hắn! "Truyền chỉ, ngày mai Công chúa quay về thỉnh an phụ mẫu, Phò mã cũng cùng theo vào cung." Phù Kiên thỏa mãn mỉm cười, tràn đầy thâm ý mà nhìn vào bóng dáng Mộ Dung Xung, bóng hình đỏ thẫm kia rơi vào đáy mắt, làm cho trái tim Phù Kiên đột nhiên trở nên khô nóng. Trẫm, quả thật là nhớ ngươi, Phượng Hoàng. Xe ngựa rung chuyển, Phù Trừng cảm thấy thân mình tê cứng đến lợi hại, liền kéo khăn hỉ trùm trên đầu xuống, hai tay chà xát vào nhau, tạo thành hình chữ thập hà một hơi. Cung nữ trên xe ngựa hoảng hốt nói: "Công chúa không thể, khăn hỉ này chỉ có thể để Phò mã gia mở ra, nếu không sẽ không may mắn!" Nói xong, vội vàng đến giúp Phù Trừng trùm lên một lần nữa. Phù Trừng lạnh lùng cười nói: "Khăn hỉ của bổn cung sớm đã bị tháo xuống một lần, khăn hỉ sau này, cũng chỉ có thể do bổn cung tháo xuống." Cung nữ nghe ra lãnh ý trong lời nói của Phù Trừng, không khỏi rụt lại, "Điện hạ..." Phù Trừng xua tay nói: "Để bổn cung yên lặng một chút, đừng nhiều lời." "Dạ." Cung nữ cầm khăn hỉ lui ra ngồi ở một bên, không dám lại ngẩng đầu lên nhìn Phù Trừng. Phù Trừng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, vươn tay nhấc một góc màn xe đỏ thẫm lên, nhìn dân chúng Trường An ngoài cửa sổ, không khỏi chua xót nói: "Ở trong lòng bọn họ, bổn cung nhất định là một nữ nhân mang danh tệ đến không chịu nổi đi?" Cung nữ không dám trả lời câu nói của Phù Trừng, chính là đầu đã cúi thấp lại còn thấp. Phù Trừng thả màn xe xuống,"Thôi, tệ liền tệ đi, tại sao bổn cung lại là Công chúa trong gia đình đế vương?" "Điện hạ..." Cung nữ nhỏ giọng đáp một câu. Phù Trừng khẽ cười nói: "Ngươi không cần sợ hãi, hôm nay trong lòng bổn cung chính là có chút lo lắng, qua hôm nay liền không có việc gì nữa." "Dạ." Chuyện cung nữ có thể làm chính là im lặng cùng Phù Trừng. "Giúp bổn cung trùm khăn hỉ lên lần nữa đi." Phù Trừng bỗng nhiên phân phó, cung nữ vội vàng cẩn thận đến gần Phù Trừng, giúp nàng đội khăn hỉ lên. Ở dưới khăn hỉ khóe miệng Phù Trừng cong lên, âm thầm nói: "Phụ hoàng, qua tối nay, ta thật ra muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có chịu buông tha cho tỷ đệ bọn họ hay không?" Vừa nhớ đến, ý cười của Phù Trừng có một chút ấm áp, "Thanh Hà, sẽ có một ngày, ta làm cho ngươi tự tay giúp ta tháo khăn hỉ này xuống." Ban đêm, phủ Công chúa phi thường náo nhiệt, vương công hoàng thân quốc thích nâng chén hoan ẩm ở trước viện, tuy rằng không có lấy một người là đang thật tâm chúc mừng, nhưng mà e ngại sự sủng ái mà Phù Kiên dành cho tỷ đệ Mộ Dung Xung, vở kịch này cũng coi như là chân thật. Phù Trừng ngồi thẳng ở trong phòng hoa chúc, bình tĩnh chờ đợi Mộ Dung Xung xuất hiện, một đêm này, có lẽ sẽ có chút không yên ổn. "Công chúa, ha ha, ta đến đây!" Chỉ nghe thấy một thanh âm thô bạo vang lên, Mộ Dung Xung say khướt bước một chân vào phòng hoa chúc. Nhóm cung nữ trong phòng hoa chúc đồng loạt quỳ xuống, "Bái kiến Phò mã." "Đều lui xuống!" Mộ Dung Xung hét to một tiếng,"Tất cả đều lui xuống!" Nhóm cung nữ khó xử nói: "Phò mã gia, đại lễ thành thân này còn vài bước chưa thực hiện..." "Chuyện quan trọng nhất khi thành thân chính là cùng tân nương cộng phó vu sơn, những thứ khác có ích lợi gì chứ? Cái gọi là đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nếu như các ngươi lại làm lãng phí thời gian ân ái của ta cùng với Công chúa, ta lập tức chém đầu các ngươi! Toàn bộ cút xuống!" Mộ Dung Xung nói xong, tay áo dài vung lên, điệu bộ kia chính là bộ dáng có thể lấy mạng của các nàng bất kỳ lúc nào! "Các ngươi đều lui ra." Phù Trừng ngồi ngay ngắn trên giường hỉ đột nhiên mở miệng, không sợ hãi không lo lắng, làm cho tâm tình bối rối của nhóm cung nữ này hơi bình tĩnh lại vài phần. "Nhưng mà Công chúa..." "Lui ra đi, lời Phò mã nói, đều là lời nói đúng." Phù Trừng đem khăn hỉ kéo xuống, từ trên giường hỉ đứng lên, thần sắc trấn tĩnh trái lại làm cho Mộ Dung Xung kinh hãi. "Dạ." Nhóm cung nữ chỉ có thể lui xuống, đem cửa phòng hoa chúc đóng kín. Phù Trừng cầm khăn hỉ trong tay ném sang một bên, đi về phía Mộ Dung Xung, "Phò mã, bộ dáng say rượu này có phải cũng nên tỉnh lại rồi hay không?" Mộ Dung Xung lạnh lùng nhìn Phù Trừng, cười lạnh nói: "Tối nay ta tỉnh hay không tỉnh, cũng không quan trọng." Nói xong, hung hăng ôm lấy thắt lưng Phù Trừng, ép nàng gắt gao áp sát vào mình, "Phụ trái tử thường, ngươi không nên sinh ra làm nữ nhi của hắn!" "Vậy sao?" Bàn tay Phù Trừng trượt dọc theo trước ngực Mộ Dung Xung tiến đến cần cổ của hắn, mũi sắc nhọn lạnh như băng đặt lên yết hầu của hắn, "Cho dù là phải đền nợ, cũng không nên là bổn cung đền, nếu như trong lòng ngươi còn coi bản thân là Hoàng tử Đại Yên, thì lắng nghe bổn cung nói cho hết lời." Mộ Dung Xung vạn vạn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ dấu lợi khí trong tay, giờ khắc này lợi khí đặt ở yết hầu, trước hết chỉ có thể nghe nàng nói cho xong. "Nếu như bổn cung có biện pháp để ngươi rời khỏi nơi này, ngươi có bằng lòng làm theo lời bổn cung hay không?" Mộ Dung Xung kinh nhiên nhìn Phù Trừng, đột nhiên cười nhạo nói: "Công chúa điện hạ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao?" Phù Trừng cau mày nói: "Xem ra, ngươi chính là không chịu tin?" "Hôm nay ngươi thoát được chuyện động phòng, cũng sẽ trốn không thoát vận mệnh làm thê tử, ngày tháng còn dài, ta muốn nhìn xem một cái chủy thủ này có thể cứu ngươi được bao nhiêu lần?" Mộ Dung Xung không có chút ý tứ muốn lui bước nào, hai bàn tay đặt trên lưng Phù Trừng lại bắt đầu làm càn, "Nếu như ngươi muốn cầu xin ta đối xử với ngươi thương tiếc một chút, còn kịp." "Ha ha, vậy sao?" Phù Trừng hung hăng đẩy Mộ Dung Xung ra, thuận thế thoát khỏi hai tay của hắn, nhìn chuẩn hai tay Mộ Dung Xung vừa muốn ôm đến, chủy thủ trong tay đột nhiên cắt ngang qua mu bàn tay của hắn. Đau nhức đến xương cốt làm cho sắc mặt Mộ Dung Xung sầm xuống, cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, vết thương không sâu, lại ẩn ẩn biến thành màu xanh, chủy thủ kia nhất định là có độc! "Ngươi quả nhiên là nữ tử ác độc!" Mộ Dung Xung hung tợn quát mắng một tiếng. Phù Trừng lạnh nhạt nói: "Nếu như ngươi không động lòng xấu xa, thì làm sao sẽ bị bổn cung gây thương tích?" "Ngươi! Đưa thuốc giải ra đây!" Mộ Dung Xung vươn tay muốn khóa chặt yết hầu Phù Trừng, chỉ thấy thân mình Phù Trừng lướt đi, làm cho tay hắn đánh vào trong không khí. "Ngươi đã không chịu uống rượu mời, đành phải cho ngươi uống rượu phạt, màn diễn ngày mai, chỉ có thể để bổn cung giúp ngươi cùng nhau diễn." Phù Trừng nói xong, nghiêng chủy thủ một chút, rạch một đường trên cánh tay, chất độc trên chủy thủ cũng bắt đầu tiến vào cơ thể nàng. "Ngươi..." Sắc mặt Mộ Dung Xung kinh ngạc, "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Cùng các ngươi chịu đựng dày vò." Phù Trừng mỉm cười, "Mộ Dung Xung, bắt đầu từ hôm nay, tính mạng của ngươi chính là của bổn cung!" "Ngươi dựa vào cái gì?" Mộ Dung Xung rít lên một tiếng, chỉ thấy nơi gần vết thương thế nhưng đã sinh ra không ít chấm đỏ, "Này...Này rốt cuộc là loại độc gì?" "Tìm đường sống trong cái chết...Chờ đến khi chúng ta bình yên rời khỏi Trường An, bổn cung sẽ nói hết mọi chuyện với ngươi." Phù Trừng nói xong, đem vết máu trên chủy thủ lau sạch sẽ, xoay người đặt dưới đáy rương châu báu thượng hạng mà Phù Kiên ban cho. "Rời khỏi Trường An?" Mộ Dung Xung một trận kinh ngạc, "Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?" Phù Trừng đóng rương lại, vừa cầm lấy khăn lụa mang theo bên người quấn chặt cầm máu trên cánh tay, vừa đến gần Mộ Dung Xung, trong nháy mắt khi nâng mắt nhìn vào Mộ Dung Xung, khiến cho nhịp tim của Mộ Dung Xung không khỏi có chút nhanh khác thường. "Đưa tay cho ta." Phù Trừng nhẹ giọng mở miệng, Mộ Dung Xung lại sửng sốt. Phù Trừng hít vào một hơi, hung hăng kéo cánh tay bị thương của hắn lại, cẩn thận nhìn nhìn vết thương, nói: "Những chấm đỏ này rất giống bệnh đậu mùa, sau vài canh giờ, chúng ta sẽ cảm thấy lúc nóng lúc lạnh. Ngươi yên tâm, chất độc này sau bảy ngày sẽ tự nhiên tiêu hết, ngày mai sau khi thông báo bệnh tình với phụ hoàng, chờ ba ngày, ngươi liền dâng tấu lên phụ hoàng, nói phải rời khỏi Trường An, để tránh làm cho bệnh dịch lan tràn." "Hắn..." Mộ Dung Xung cười lạnh nói, "Ta không thể khời rởi Trường An." Phù Trừng khẽ cười nói: "Mộ Dung Xung, nếu không, chúng ta đánh cược một lần? Nhìn xem, rốt cuộc hắn có để chúng ta rời đi hay không?" "Cược liền cược!" Mộ Dung Xung đột nhiên cười to một tiếng, "Có ngươi chôn cùng, cho dù có chết, ta có lời!" Phù Trừng lạnh lùng nói: "Phải chết cũng sẽ không chết cùng với ngươi, huống hồ, ta đã đáp ứng với Thanh Hà, nhất định sẽ trở về." Nói xong, Phù Trừng nghiêm túc nhìn Mộ Dung Xung, "Thanh Hà hy sinh vì ngươi, đời này ngươi cũng trả không hết, nếu như trong lòng ngươi còn có người tỷ tỷ kia, thì hảo hảo mà sống, đừng nữa để nàng ở trong cung lo lắng, ưu sầu vì ngươi, lại không thể không lấy lòng một nam nhân nàng hận đến thấu xương!" Mộ Dung Xung khiếp sợ vô cùng mà nhìn Phù Trừng, "Ngươi không xứng nhắc đến phong hào của tỷ tỷ! Chuyện của ta và tỷ tỷ, cũng không cần ngươi quan tâm!" Phù Trừng thản nhiên nói: "Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi nhận lấy mọi khuất nhục? Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi thống khổ? Thân là nam nhi, vốn nên là ngươi đến bảo hộ tỷ tỷ, không phải sao? Nàng chung quy cũng chỉ là một nữ tử, ngươi còn muốn đem bao nhiêu hận đặt ở trên người nàng? Còn muốn đem bao nhiêu oán đăt ở trong lòng nàng?" "Ngươi câm miệng!" Thân mình Mộ Dung Xung run lên, vội vàng bịt tai lại, "Không cho phép ngươi nói nữa!" Phù Trừng vươn tay đặt lên mu bàn tay của hắn, hung hăng dùng sức, khiến cho Mộ Dung Xung đau đến lợi hại, "Bảo hộ ngươi mười năm, có biết nàng đã chịu bao nhiêu đau khổ hay không? Sự đau đớn khi hầu hạ dưới thân phụ hoàng, ngươi nên hiểu rõ, mười năm qua của nàng rốt cuộc là những tháng ngày như thế nào? Kết quả là, ngươi còn oán hận nàng, thậm chí ở Bình Dương làm xằng làm bậy! Ngươi có biết, sở tác sở vi của ngươi, liền khiến cho tình cảnh của nàng càng thêm khó xử, khiến cho lòng của nàng càng thêm thống khổ." "Câm miệng --!" Mộ Dung Xung nhịn không được hét lớn một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ đôi mắt đã đỏ bừng, "Nếu không phải là phụ hoàng của ngươi, ta và tỷ tỷ sao lại phải sống thống khổ như vậy? Ngươi không xứng mắng ta! Không xứng!" Lực đạo trên bàn tay Phù Trừng hơi thả lỏng một chút, "Bổn cung muốn nhìn một chút xem Hoàng tử Đại Yên vốn nên thế nào? Mộ Dung Xung, đại trượng phu co được duỗi được, bổn cung sẽ dốc hết sức lực để giúp ngươi, chỉ cần ngươi tin bổn cung." Mộ Dung Xung ngấn lệ cười lạnh nói: "Tin ngươi? Tin nữ nhi của cừu nhân? Ha ha ha, ngươi cho rằng Mộ Dung Xung ta là đứa nhỏ ba tuổi?" Phù Trừng nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, nói: "Nữ nhi của cừu nhân thì thế nào? Ngươi cho rằng bổn cung muốn làm Công chúa? Bổn cung mong có một ngày, có thể đưa mẫu phi và Thanh Hà xuất cung, rời xa Trường An tràn đầy thống khổ này." Hơi ngừng một chút, không đợi Mộ Dung Xung mở miệng, Phù Trừng gằn từng tiếng nói, "Vi quân bất nhân, thiên hạ phản chi; vi phụ bất nghĩa, cốt nhục tàn chi*." (*Làmvua mà bất nhân, thiên hạ sẽ phản loạn; Làm cha mà bất nghĩa, cốt nhục sẽ tươngtàn)
|
Chương 62: Lãnh Nguyệt điện
Theo lý, ngày thứ hai sau tân hôn, Công chúa phải vào cung, vấn an phụ hoàng mẫu phi. Hôm nay vốn phải vào cung, nhưng lại không thấy Trừng Công chúa và Phò mã Mộ Dung Xung, chỉ thấy cung nữ của phủ Công chúa, vội vã hồi báo -- Công chúa và Phò mã cùng bị nhiễm đậu mùa. Phù Kiên vô cùng kinh sợ, Thanh phi ngất xỉu ngay tại chỗ, mọi thứ đếu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Phù Kiên. Chính là, Phù Kiên còn chưa kịp suy nghĩ mọi thứ rõ ràng, Tê Hoàng cung cũng có cung nữ đến thông báo, Hiền phi nương nương cũng bị nhiễm đậu mùa. Xưa nay trong cung nhắc đến bệnh đậu mùa đều phải biến sắc, nay liên tục ba người nhiễm bệnh, Thái y viện cũng kinh loạn thành một đống. Hứa Thất Cố cùng một vị Thái y bị truyền lên điện, Phù Kiên vội vàng hỏi xem nên giải quyết thế nào? Hứa Thất Cố trầm ngâm cân nhắc một lát, ôm quyền nói: "Hoàng thượng, nguyên nhân cốt yếu của chuyện này, nhất định là Hiền phi nương nương. Theo ý của vi thần, chuyện quan trọng nhất trước mắt, đó là để cho Hiền phi nương nương chuyển vào lãnh cung, để tránh lây bệnh cho Hoàng hậu nương nương." Phù Kiên cẩn thận nhìn nhìn gương mặt Hứa Thất Cố, hỏi: "Vậy Trừng nhi và Phò mã nên làm thế nào?" "Để tránh bệnh đậu mùa lây lan ở Trường An, tốt nhất là đưa Công chúa và Phò mã cùng rời khỏi Trường An." Hứa Thất Cố nghiêm túc nói, "Hoàng thượng, việc này không thể lại tiếp tục kéo dài, nếu không chẳng may bệnh này lây làn vào trong cung hoặc là thành Trường An, Đại Tần của ta liền lâm nguy!" Cẩu Hoàng hậu thấy Phù Kiên do dự, gấp giọng nói: "Hứa Thái y, nhanh chóng chuẩn bị người của Thái y viện, để Hiền phi chuyển cung." "Ngươi..." Phù Kiên vốn muốn trách cứ Hoàng hậu dám hạ lệnh trước, nhưng mà nghĩ lại, Hoàng hậu vốn là người thống lĩnh lục cung, xử lý việc này cũng không có nửa điểm vượt quyền, liền chỉ có thể thuận theo nàng. "Dạ." Hứa Thất Cố cúi đầu thật mạnh, do dự nói, "Vậy phủ Công chúa bên kia..." "Hạ lệnh trọng binh canh gác, tất cả những người trong phủ, không thể tùy ý ra vào." Lúc này Phù Kiên hạ lệnh, "Thái y viện các ngươi nhận bổng lộc của trẫm nhiều năm, sau này nếu như không khống chế được căn bệnh này, toàn bộ đều rời khỏi cung đi!" "Dạ!" Hứa Thất Cố hoảng sợ quỳ xuống. Quả nhiên, Phù Kiên sẽ không dễ dàng thả Mộ Dung Xung rời đi, bước tiếp theo, liền phải trông chờ vào Công chúa điện hạ. Trong cung xuất hiện bệnh đậu mùa, mọi người trong cung không có ai là không hoảng sợ, sợ cũng sẽ nhiễm phải căn bệnh này, rơi vào kết cục phải chết oan chết uổng. Những phi tần cung nữ lúc đầu luôn nịnh hót Hiền phi Mộ Dung Yên giống như chúng tinh phủng nguyệt*, lúc này đối với chuyện Hiền phi chuyển cung hờ hững như không thấy, sợ rất tới gần Hiền phi, bản thân sẽ bị lây đậu mùa. (*Những ngôi sao vây quanh ánh trăng) Mộ Dung Yên lạnh lùng nhìn sự ấm lạnh trong cung này, trong lòng đã sớm hiểu rõ, chính là thân thể suy yến đến lợi hại, chỉ có thể để Đàn Hương dìu đi, cuối cùng là đến lãnh cung ở góc Bắc Hoàng cung -- Lãnh Nguyệt điện. "Hoàng hậu có lệnh, Hiền phi thân mang bệnh hiểm nghèo, để tránh lây bệnh cho nhiều người, chỉ có thể mang theo một cung nữ bên cạnh đi vào, những người còn lại, chờ đến khi Thái y viện kiểm tra không có bệnh, sẽ phân công đến những cung khác." Trước Lãnh Nguyệt điện, một lão nội thị cao tuổi nhỏ giọng nói xong, khinh thường nhìn nhìn Mộ Dung Yên, "Nương nương, vào nơi này, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc." "Bổn cung tất nhiên sẽ ngày ngày tụng kinh, cầu mong Bồ Tát phù hộ." Mộ Dung Yên lạnh lùng đáp lại một câu, quay đầu liếc mắt nhìn Đàn Hương một cái, "Ngươi cũng trở về đi, không cần cùng bổn cung ở nơi cô tịch này." Đàn Hương lắc đầu nói: "Xưa nay nương nương đối với nô tỳ vạn phần tốt, lần này nương nương nhiễm bệnh, nô tỳ sao có thể bỏ lại nương nương mà rời đi?" "Thôi, tùy ngươi đi." Mộ Dung Yên mệt mỏi lắc đầu, nhấc góc váy lên, để Đàn Hương dìu bước vào trong Lãnh Nguyệt điện. "Oa!" "Xoạt! Xoạt!" Chỉ thấy mấy cái bóng đen lướt qua, quạ đen từ phía bên trái mái hiên lượn sang bên phải xà nhà. Nơi này đèn đuốc mờ mịt, thật là âm lãnh, cẩn thận ngửi ngửi, thậm chí còn ẩn ẩn tản ra mùi gỗ mục nát. Đàn Hương nhíu mi nhìn về phía lão nội thị, "Công công, nô tỳ có thể lấy thêm một chiếc chăn gấm đến cho nương nương được không?" Lão nội thị cười nhạo một tiếng, làm như không có nghe thấy mà cất bước rời đi, hạ lệnh nói: "Hoàng hậu có lệnh, mọi ngươi đặt y phục và đồ dùng của Hiền phi nương nương ở đây, liền đều rời khỏi đây." Nói xong, lão nội thị nghiêng mặt nhìn nhìn Mộ Dung Yên, "Nương nương phải tự mình sắp xếp lại rồi." Mộ Dung Yên cười nhẹ, "Liền để đó đi, chỉ cần bổn cung không chết được, tất nhiên sẽ đem nơi này sắp xếp lại cho thỏa đáng." "Vậy lão nô cáo lui trước." Lão nội thị lạnh lùng cười, nhìn cung nữ nội thị còn lại đem quần áo của Hiền phi đặt ở bên bàn gỗ trong điện, liền thét to bảo những người khác vội vàng rời khỏi nơi này. "Này...Rõ ràng chính là khinh người!" Đàn Hương âm thầm cảm thấy ủy khuất thay cho Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên trái lại là cảm thấy thoải mái, nhìn lướt qua vài lần trong điện, "Trong điện mặc dù cũ nát, nhưng cũng xem như là một nơi che gió chắn mưa tốt." "Nương nương?" Đàn Hương không rõ, "Nay nương nương gặp chuyện không may, Hoàng hậu nhất định sẽ muốn đẩy nương nương đến chỗ không có ngày xoay người được, vậy nương nương vất vả mười năm này, chẳng phải là uổng phí sao?" Trên gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Yên hơi lộ ra một chút ý cười, "Có một số việc, không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, chưa đến một bước cuối cùng, ai cũng không biết được tương lai sẽ thế nào? Chúng ta cũng sao không, ký lai chi, tắc an chi*?" (*Luận ngữ: Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó) Đàn Hương đột nhiên cảm thấy Mộ Dung Yên có chút không giống ngày thường, không giống với Mộ Dung Yên trước đây, "Nương nương, nô tỳ cảm thấy..." Mộ Dung Yên vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nói: "Đấu tranh lâu rồi, để bổn cung nghỉ ngơi một chút cũng tốt, ít nhất nơi này sẽ làm bổn cung cảm thấy sạch sẽ." Đàn Hương tất nhiên hiểu được từ "Sạch sẽ" trong miệng Mộ Dung Yên là có ý gì? Tạm thời không cần phải hầu hạ người không thương, đối với Hiền phi mà nói, cũng là một loại giải thoát đi. "Hoàng thượng có lệnh, lệnh cho ta canh giữ ở đây, thỉnh Hiền phi nương nương an tâm dưỡng bệnh." Bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm thật to vang lên ngoài điện. Hắn rốt cuộc là niệm tình, lo lắng Hoàng hậu sẽ xuống tay với nàng, hay là không cam lòng, không muôn buông tha cho nàng? Mộ Dung Yên cười nhẹ, phân phó Đàn Hương dìu đến trước cửa điện, liền nhìn thấy Hứa Thất Cố mang theo bốn tên thị vệ uy vũ đứng ở cửa đại điện. Hứa Thất Cố bưng chén thuốc tiến đến, cung kính nói: "Nương nương không cần lo lắng về thân mình, hạ quan phụng lệnh của Hoàng thượng, hảo hảo chiếu cố nương nương. Chén thuốc này, nương nương vẫn là nhân lúc còn nóng mà uống đi, có ích cho thân mình." Đàn Hương đỡ Mộ Dung Yên ngồi xuống ghế đá trước điện, đi đến bên cạnh Hứa Thất Cố tiếp nhận chén thuốc, cười nói: "Hứa đại nhân là người tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nương nương nhất định sẽ nhớ rõ ân tình của đại nhân." Hứa Thất Cố lắc đầu cười nói: "Hạ quan bất quá là vì chủ tử phân ưu mà thôi." Nói xong, Hứa Thất Cố liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên một cái, nói, "Thấy sắc mặt của nương nương không tốt, có hiện tượng khí huyết hao mòn, hạ quan trở về sẽ dùng 'đương quy' làm thuốc chính, kê cho nương nương một đơn thuốc dưỡng thân, như vậy thân mình nương nương rất nhanh sẽ tốt lên." "Làm phiền đại nhân." Mộ Dung Yên mỏi mệt nói xong, phất tay ý bảo bọn họ đều lui ra đi. "Vậy hạ quan liền cáo từ." Hứa Thất Cố nói xong, nói với bốn gã thị vệ đứng bên cạnh, "Hảo hảo bảo hộ nương nương, Hoàng thượng phân phó, không thể để cho nương nương chịu một chút ủy khuất nào." "Dạ." Hứa Thất Cố thoáng yên tâm một chút, hướng Mộ Dung Yên mỉm cười, xoay người rời khỏi Lãnh Nguyệt điện. Đương quy... Mộ Dung Yên cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, nhìn ánh trăng sáng ngời hôm nay, khóe miệng nhẹ nhàng mà cong lên, cười đến yên tĩnh. Lãnh cung, là nơi tốt nhất để trốn tránh Phù Kiên -- nàng, quả nhiên đã nghĩ rất chu đáo. Sau hôm nay, cho dù Phù Kiên lại muốn lâm hạnh chính mình, chỉ sợ cũng phải bước qua một cửa của Cẩu Hoàng hậu trước. Về phần Cẩu Hoàng hậu, hiếm khi có được cơ hội để đạp mình từ vị trí sủng phi xuống dưới, sao lại dễ dàng để mình quay trở về? Vừa nghĩ đến đây, trái tim Mộ Dung Yên ấm đến lợi hại, phân phó Đàn Hương: "Nhanh chóng đưa thuốc tới, bổn cung muốn sớm khỏe lại." "Dạ." Đàn Hương đưa chén thuốc đến trước mặt Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên bưng chén thuốc lên, thổi vài lần, nhấp một ngụm, khi vị chua xót tràn ra trong khoan miệng, thế nhưng ẩn ẩn cảm nhận được một chút ý ngọt. Nàng, chung quy là làm được một bước này, vậy đệ đệ bên kia, nhất định cũng sẽ mọi chuyện bình an. Đàn Hương lặng yên thở dài một hơi, nhìn quanh Lãnh Nguyệt điện này, đột nhiên cảm thấy có vài phần thoải mái khó hiểu. Có lẽ đúng như lời Mộ Dung Yên nói, nơi này tuy rằng cũ nát cô tịch, cũng là một nơi che gió chắn mưa rất tốt, ít nhất, không cần mỗi ngày lại sống trong nơm nớp lo sợ, có thể chân chính ngủ một giấc bình yên. Vừa nghĩ đến đến hai chữ "Bình yên" này, Đàn Hương lại lặng yên hít vào một hơi, nay chính mình được bình yên, Hồng Loan lại vẫn bị cuốn vào nơi ngươi lừa ta gạt thì nên làm thế nào đây? "Đàn Hương?" Mộ Dung Yên uống xong chén thuốc liền phát hiện bộ dáng thất thần của nàng. "Có nô tỳ." Đàn Hương vội vàng lên tiếng. Mộ Dung Yên theo bản năng nhìn nhìn bốn tên thị vệ bên kia, nói: "Đàn Hương, mau chóng sắp xếp lại tẩm cung, bổn cung mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." "Dạ." Đàn Hương lên tiếng, tiếp nhận chén thuốc không trong tay Mộ Dung Yên, đặt sang một bên, liền vội vội vàng vàng chạy vào Lãnh Nguyệt điện, động thủ sắp xếp lại quần áo. Mộ Dung Yên ngẩn đầu lên nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, cười nhẹ, mi tâm nhíu lại kia rốt cuộc cũng giãn ra. Bốn tên thị vệ nhất thời nhìn đến ngây người, toàn bộ đều im lặng nhìn bộ dáng tươi cười của Mộ Dung Yên dưới ánh trăng, rốt cuộc hiểu được, vì sao Hiền phi đáng để Hoàng thượng sủng ái mười năm qua? Lúc này ánh trăng sáng, cộng khanh ngắm phương xa. Phù Trừng nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, trên mặt cũng xuất hiện không ít chấm đỏ, trong lòng âm thầm nói: "Đêm lạnh dài đằng đẵng, lãnh cung lạnh lẽo, hy vọng Hứa đại nhân có thể giúp ta chiếu cố ngươi thật tốt." Mộ Dung Xung ở phía dưới lầu các từ xa xa nâng mắt nhìn Phù Trừng đang ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng, bất giác có chút giật mình lúng túng. Vì sao ngươi muốn giúp tỷ đệ chúng ta? Là vì mẫu phi của ngươi? Hay là bởi vì...Bởi vì... Mộ Dung Xung không khỏi hít vào một hơi, Phù Kiên đã là kẻ bại hoại làm điên đảo âm dương, chẳng lẽ nữ nhi cũng là người như vậy? "Ngươi không thể là người như vậy..." Mộ Dung Xung thì thào nói xong, xoay người đi, nắm thật chặt áo lông trên người, cho dù cảm thấy cả người mệt mỏi, lúc nóng lúc lạnh, hàn ý đông đêm này vẫn thấm thấu vào trái tim hắn. Thanh Hà tỷ tỷ đã thống khổ đủ rồi, làm sao có thể giống như bản thân mình, cũng phải lâm vào loại kiếp nạn điên đảo âm dương này? Huống hồ...Huống hồ... "Ngươi chung quy là thê tử của ta..." Mộ Dung Xung hung hăng cắn răng, cho dù không nguyện ý thừa nhận, Trấn quốc Công chúa chung quy cũng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, nếu như hắn và thân tỷ tỷ làm loạn ra chuyện gì đáng chê cười, Mộ Dung Xung hắn nên xử trí làm sao đây? Phù Kiên đã muốn làm cho hắn thân bại danh liệt, mất đi tôn nghiêm, chẳng lẽ trong tương lai Phù Trừng cũng sẽ làm cho bi kịch này lập lại một lần nữa? Ánh mắt Mộ Dung Xung trầm xuống, hàn ý bức người. Ngày sau khi hoàn thành nghiệp lớn báo thù, Phù Trừng, ta muốn để cho ngươi chân chính trở thành thê tử của ta, dùng cả đời của ngươi để trả món nợ mà Phù Kiên nợ tỷ đệ chúng ta!
|
Chương 63: Bình minh u ám
Tây Bình đại thắng, Tây chinh đại thắng trở về, nhưng mà, đối với Phù Kiên mà nói, một chút cao hứng cũng không có. Trong cung và phủ Công chúa, đều có người nhiễm bệnh, nếu như lại tiếp tục chần chờ, chỉ sợ Trường An thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí, trong ba ngày ngắn ngủn, trong cung ngoài cung thế nhưng lại lan truyền một câu nói -- tiền Phò mã Độc Cô Minh chết không nhắm mắt, hóa thân thành tai hoạ, đến lấy mạng mọi người. Lúc trước vào thởi điểm khi Độc Cô Minh chết, máu tươi đọng trên bông tuyết, giống như những chấm đỏ, cực kỳ giống với những chấm đỏ của bệnh đậu mùa. Phù Kiên ngồi ở phía trước long án*, nhìn tấu chương trên long án, mày nhíu chặt, "Là ngô đồng ở Trường An không đủ, cho nên giữ không được tỷ đệ các ngươi sao?" (*Bàn rồng) Đại thần nghị sự đứng bên cạnh lo lắng bất an, không dám nhiều lời. Hứa Thất Cố vội vã từ ngoài điện bước vào trong điện, quỳ rạp xuống đất nói: "Khải tấu Hoàng thượng, hôm nay Thanh phi nương nương lại sốt cao không lùi, có những dấu hiệu nhiễm bệnh, dịch bệnh cần phải được diệt trừ, thỉnh Hoàng thượng lập tức hạ lệnh, dựa theo tấu chương của Mộ Dung đại nhân, cho phép Công chúa Phò mã hồi Bình Dương, lại phong tỏa Lãnh Nguyệt điện, từ nay về sau cung nữ nội thị không thể tới gần." "Này..." Phù Kiên nắm chặt nắm tay, ẩn ẩn tức giận, "Thái y viện các ngươi liền không một ai có thể chữa được dịch bệnh này sao?" Hứa Thất Cố hổ thẹn cúi đầu nói: "Hoàng thượng, nếu như vi thần có thể vì Hoàng thượng phân ưu, cho dù Hoàng thượng muốn lấy mệnh của vi thần, vi thần cũng nghĩa bất dung từ, chính là...Từ xưa dịch bệnh khó chữa, nếu như Thái y viện có thể thanh trừ bệnh này, qua các triều đại làm sao còn có người phải chết vì bệnh đậu mùa?" Phù Kiên biết Hứa Thất Cố nói có lý, sau khi nghị sự đại thần lặng im thật lâu rốt cuộc nhịn không được nói: "Thỉnh Hoàng thượng lấy an nguy của dân chúng Trường An làm trọng, nhanh chóng quyết đoán, làm an dân tâm." Phù Kiên hít vào một hơi, sau khi trầm mặc thật lâu, rốt cuộc không tình nguyện nói: " Truyền ý chỉ của trẫm, từ hôm nay trở đi, phong tỏa Lãnh Nguyệt điện, trục Phò mã và Công chúa rời khỏi Trường An." "Hoàng thượng anh minh!" "Lệnh Thái y viện ngày đêm nghiên cứu bào chế thuốc, phái người đồng hành cùng Phò mã Công chúa, nhanh chóng chữa khỏi cho bọn họ." Phù Kiên hung hăng vỗ xuống long ỷ, ngón tay chỉ về phía Hứa Thất Cố, "Hứa Thất Cố, trong cung này nếu như lại có thêm một người chết vì đậu mùa, ngươi mang đầu tới gặp trẫm!" "Dạ!" Hứa Thất Cố sợ hãi dập đầu, lén lút thở phào nhẹ nhõm. Công chúa điện hạ, bắt đầu từ hôm nay, chính là phượng tường cửu thiên* của người, ngàn vạn bảo trọng. (*Cơ hội nữ nhân lên ngôi đế vương) Khi Phù Kiên vừa hạ lệnh, Cẩu Hoàng hậu liền khẩn cấp mang theo nội thị gắt gao vây quanh Lãnh Nguyệt điện, đặc biệt hạ lệnh, sau này nội thị cung nữ, không có nàng mệnh lệnh của Hoàng hậu, không thể tiếp cận. Cung nữ đưa cơm, chỉ cần đem cơm canh đặt ở trước cửa điện liền có thể rời đi, chén đũa đã dùng qua liền hủy ngay không thể lại mang về ngự thiện phòng; tẩy y cục không thể lại giặt quần áo cho Hiền phi nữa, trong Lãnh Nguyệt điện vốn có một cái giếng, tất nhiên là do cung nữ Đàn Hương bên cạnh một tay phụ trách. Sau khi Cẩu Hoàng hậu diễn một đoạn thể hiện uy phong của Hoàng hậu bên ngoài Lãnh Nguyệt điện, liền đắc ý dào dạt mà hồi cung. Trương Linh Tố mượn cớ lưu lại một khắc, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt của Lãnh Nguyệt điện, trong lòng lại ẩn ẩn có vài phần ngưỡng mộ. "Mộ Dung Yên, Lãnh Nguyệt điện này được cho là thế ngoại đào nguyên trong cung..." Một lòng muốn ly gián Thanh phi và Phù Kiên, không ngờ lại đưa cho Mộ Dung Yên một cơ hội để tránh thoát thị tẩm sau này, thậm chí tránh thoát càng nhiều chuyện cung đấu. Trong lòng Trương Linh Tố đột nhiên cảm thấy có vài phần thê lương, nhìn bóng dáng Hoàng hậu chỉ cao khí ngang* rời đi, con đường sau này, không biết lại phải gian nan thêm bao nhiêu phần? (*Một câu thành ngữ: Miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế, chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý) Hối hận? Hay không hối hận? Trương Linh Tố không có cơ hội để suy nghĩ đến vấn đề này, thứ duy nhất nàng có thể làm, đó chính là ở trong cung này, hảo hảo mà sống sót. Hồng Loan từ xa xa nhìn hình dáng yên tĩnh của Lãnh Nguyệt điện, trong lòng chua xót đến lợi hại, không nghĩ tới nhiều năm thật cẩn thận như vậy, cư nhiên lại đổi lấy kết quả là Đàn Hương tỷ tỷ vĩnh viễn không thể xuất cung. Sự hy sinh này, sự nịnh nọt này, lại có ý nghĩa gì? "Đàn Hương tỷ tỷ..." Thì thào gọi một tiếng, trước mắt Hồng Loan đã là ướt át, liên tiếp hít vào mấy hơi, muốn đến gần Lãnh Nguyệt điện một chút, lại bị tiếng bước chân thật to phát ra từ phía sau làm cho kinh sợ. "Hồng Loan, còn không mau đem thuốc đến cho Thanh phi nương nương đi?" Người lên tiếng không phải ai khác, là Hứa Thất Cố đang bưng chén thuốc đến. Hồng Loan vội vàng lau nước mắt, tiếp nhận chén thuốc trong tay Hứa Thất Cố, khom người nói: "Hứa đại nhân, bây giờ nô tỳ đi ngay." "Khoan đã." Hứa Thất Cố kêu nàng lại, nhìn nhìn hai bên, nơi này cũng không có người nào khác, đến gần Hồng Loan một chút, "Là phúc hay là họa, chưa đến cuối cùng, ai cũng không biết được, cho nên, nước mắt này vẫn là để đến cuối cùng hãy rơi." Thân mình Hồng Loan run lên, "Hứa đại nhân?" Hứa Thất Cố nhìn Lãnh Nguyệt điện nói: "Cung trăng cho dù có lạnh, thần Phật trên trời đều không thể đến gần, hẳn là may mắn mới đúng." Nói xong, nghiêng mặt nhìn Hồng Loan, "Trước khi điện hạ xuất giá, đặc biệt dặn dò hạ quan một chuyện, nói việc này chỉ có ngươi mới có thể làm được." "Này...Nô tỳ sợ hãi..." Hồng Loan vội vàng cúi đầu. Hứa Thất Cố lắc đầu nói: "Việc này cũng không khó làm." Trái tim Hồng Loan một mảnh lạnh như băng, dù có làm nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa, Đàn Hương tỷ tỷ cũng không thể ra được, lại có ý nghĩa gì? "Đã nhiều ngày đông hàn, vào lúc canh ba, thị vệ trước Lãnh Nguyệt điện ta sẽ điều đi một khắc, ngươi lặng lẽ đưa hai chiếc chăn gấm đến bức tường ở hạ viện Lãnh Nguyệt điện." Hứa Thất Cố lưu lại những lời này, liền nghiêng người lướt qua bên cạnh Hồng Loan, không hề quay đầu lại. Hồng Loan kinh ngạc vô cùng nhìn theo bóng dáng Hứa Thất Cố, Trừng Công chúa chung quy vẫn không yên lòng về Hiền phi nương nương, theo đó cũng cho nàng cơ hội để trò chuyện cùng Đàn Hương. Từ tuyệt vọng đã lại có được hy vọng, Hồng Loan đột nhiên cảm thấy trong lòng có một chút ấm áp. Có lẽ, chính như lời Hứa đại nhân nói, Đàn Hương tỷ tỷ ở trong Lãnh Nguyệt điện, coi như là một loại giải thoát. Nếu Trừng Công chúa đã bán cho nàng một cái nhân tình, chuyện còn lại, không cần ai nói thêm nữa, Hồng Loan nàng đã hiểu được, chiếu cố thật tốt Hiền phi, cũng chính là chiếu cố thật tốt Đàn Hương... Thánh chỉ rốt cuộc được truyền đến phủ Công chúa, Mộ Dung Xung và Phù Trừng suy yếu quỳ xuống đất tiếp chỉ, lúc này liền bị dược đồng của Thái y viện dìu lên xe ngựa đã được chuẩn bị tốt. Không đến một canh giờ, đã thấy Công chúa và Phò mã thu thập quần áo thỏa đáng, một đường được một trăm Ngự Lâm quân hộ tống, ra khỏi cửa Đông thành Trường An. Mộ Dung Xung tựa vào vách xe ngựa, kinh ngạc nhìn gương mặt mang những chấm đỏ của Phù Trừng, âm thanh lạnh lùng nói: "Thủ đoạn của điện hạ, hạ quan thật sự không thể không bội phục." Phù Trừng nghiêm túc chống lại ánh mắt của hắn, "Đây chính là bước đầu tiên của bàn cờ này, nếu ngươi muốn thắng, sau này liền nghe theo bổn cung." Mộ Dung Xung lạnh lùng cười nói: "Chỉ sợ ta bất quá cũng là một quân cờ trên bàn cờ của ngươi thôi, nghe hay không nghe, có gì quan trọng sao?" Phù Trừng nhíu mi nói: "Ngươi nghe cho kỹ, bắt đầu từ một khắc kia, ngươi là Phò mã của bổn cung, ngươi và bổn cung là người trên cùng một thuyền, nếu ngươi lật thuyền, bổn cung cũng sẽ rơi xuống nước!" Mộ Dung Xung trào phúng mỉm cười, "Ngươi cũng không phải đại trượng phu, sao ta dám tin tưởng ngươi đây?" Phù Trừng nâng một cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Mộ Dung Xung, "Không bằng ngươi và bổn cung vỗ tay ước định?" "Ước định cái gì?" Mộ Dung Xung vẫn là lạnh như băng. Phù Trừng liền nói ngay: "Bổn cung giúp ngươi báo thù, ngươi cho bổn cung sự tự do." "Hừ hừ, tự do? Ta thấy nay Công chúa người đã được tự do rồi, còn cần hạ quan cho sao?" "Ngày ngươi thành công, bổn cung muốn một phong hưu thư*." (*Giống giấy ly hôn thời bây giờ) Phù Trừng gằn từng tiếng nói xong, Mộ Dung Xung kinh hãi mở to hai mắt nhìn nàng, "Phù Kiên là phụ hoàng của ngươi, ngươi đại nghịch bất đạo như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao?" Phù Trừng lạnh lùng cười nói: "Tin hay không là do ngươi, làm hay không làm là do ta." "Còn không chắc ngươi sẽ làm được chuyện đó, vỗ tay ước định một chút lại thế nào?" Mộ Dung Xung khẽ cười nhạt, nâng tay lên, hung hăng vỗ vào lòng bàn tay Phù Trừng, "Trừng Công chúa, thế này ngươi vừa lòng chưa?" Phù Trừng thu hồi bàn tay lại, "Ngẩng đầu ba thước, có ông trời làm chứng, nếu đã vỗ tay ước định, chúng ta chính là đồng minh, ngày sau nếu như ngươi không tuân thủ lời hứa, sẽ bị trời phạt!" "Ha ha ha, trời phạt? Chỉ sợ phụ hoàng của ngươi sẽ bị trời phạt còn sớm hơn hạ quan." Mộ Dung Xung nói chuyện luôn mang đao trên miệng, muốn thấy Phù Trừng khó xử. Phù Trừng ngược lại là bình tĩnh lắc lắc đầu, liền khép đôi mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Con đường sau này còn dài, không biết khi nào mới có thể quay lại Trường An. Thanh Hà, mẫu phi, ngàn vạn lần thận trọng, chờ ta trở lại. Mộ Dung Xung ngơ ngác nhìn bộ dáng nhắm mắt của Phù Trừng, đáy lòng đột nhiên dâng lên chút cảm giác khác thường, Trừng Công chúa này thật ra là một nữ tử rất khác biệt, nếu như nàng không phải nữ nhi của Phù Kiên... Mộ Dung Xung vội vàng thu liễm tâm thần, hung hăng xoay mặt đi, không dám lại liếc nhìn Phù Trừng thêm nữa. Nếu như phụ hoàng mẫu hậu không chết, nếu như tỷ tỷ còn ở bên cạnh, nếu như hắn vẫn là Hoàng tử Đại Yên...Thế gian này, lại làm sao thật sự có "Nếu như"? Tội nghiệt của tất cả mọi thứ, là bởi vì người kia gây lên, tất cả oán hận, cũng không nên dễ dàng quên đi. Phù Trừng, cho dù có bị trời phạt, ngươi cũng nên trách phụ hoàng của ngươi...Muốn ta cho ngươi tự do, nếu như chưa hủy đi ngươi, ngươi mơ tưởng có một ngày như vậy! Bồ câu từ phương Bắc bay đến, bay vào bên trong nhà thuỷ tạ* Ô Y hạng Giang Nam, đậu trên khung cửa sổ. (*Nhà xây trên mặt nước, để làm nơi giải trí) "Xoạt! Xoạt!" Tạ Tửu Tửu mặc áo lông màu tím tiến lên bắt được bồ câu, lấy cuốn giấy trong túi thư ra, khi nhìn thấy nội dung bên trên đó, khóe miệng không khỏi cong lên, quay đầu nói với Tạ Uyên đang pha trà đọc sách ở phía sau, "Phù Kiên vẫn là thả Mộ Dung Xung hồi Bình Dương." Tạ Uyên chậm rãi rót một chén trà nóng cho Tạ Tửu Tửu, cười nói: "Vậy không phải tốt lắm sao, thả hổ về núi, loại nhân gì, sẽ có quả nấy?" Tạ Tửu Tửu gật gật đầu, thả bồ câu trong lòng cất cánh bay đi, đi tới bên người Tạ Uyên, "Xem ra, ván cờ của chúng ta bên này, cũng nên hảo hảo tính toán một chút." Tạ Uyên nâng mắt nhìn vào gương mặt Tạ Tửu Tửu, vươn tay sờ sờ lên chiếc bụng nhô lên của nàng, "Cho dù là muốn tính toán, cũng phải chờ đứa nhỏ này ra đời, màn diễn này, chúng ta còn chưa diễn xong đâu." "Ngày này cuối cùng cũng sắp tới, đứa nhỏ này liền lựa chọn ra đời ngày hôm nay đi." Tạ Tửu Tửu mỉm cười, ngón tay khuấy động chén trà ấm, cong ngón tay búng chút trà nóng lên trán, đột nhiên nhíu này kêu đau, "Phu quân...Ta đau bụng..." Chợt ngã vào trong lòng Tạ Uyên, gắt gao nắm lấy hai tay hắn, cực kỳ giống như một phụ nhân sắp sinh nở. Tạ Uyên ôm chặt thân thể của nàng, ghé vào bên tai của nàng, nhẹ nhàng mà nói một câu, "Cám ơn." Tạ Tửu Tửu nhắm chặt hai mắt, cố ý kêu đau, để Tạ Uyên đưa nàng đến giường, cẩn thận đặt lên giường. Chỉ thấy Tạ Uyên quay đầu hô to một tiếng: "Người tới! Người tới! Tam phu nhân sắp hạ sinh! Nhanh chóng mời bà đỡ đến!" Nhóm nhahoàn và gã sai vặt ngoài cửa vừa nghe thấy, nhất thời hoảng hốt, vừa mừng vừa sợhối hả chạy xung quanh -- có một gã sai vặt, lặng yên chạy ra khỏi phủ, chạy vềphía quý phủ của Tướng quốc.
|
Chương 64: Chiến cơ xuất hiện
Một tháng sau, khi Bình Dương truyền đến hồi báo Công chúa Phò mã đã hoàn toàn hết bệnh, Phù Kiên vốn muốn lại nghênh bọn họ hồi Trường An, lúc này có thần hạ* dâng tấu thỉnh tiến binh Tấn quốc, nhất thống thiên hạ, nói động đến tâm khảm Phù Kiên. (*Kẻ bề tôi ở dưới. Tiếng vị quan tự xưng trước vua.) Trong triều đình, lúc này chia làm hai phe, có người chủ trương tiếp tục phát triển, sau đó lại tiến binh Tấn quốc, có người chủ trương lập tức xuất binh, đánh chiếm Tấn quốc. Trong thời gian ngắn, tranh luận không ngớt. Phù Kiên cô gắng cân nhắc lợi hại của việc xuất chinh, liền đem việc nghênh đón Công chúa Phò mã hồi Trường An tạm thời gác lại. Mùa xuân năm thứ hai, Bắc Cương bất ổn, Phù Kiên hạ lệnh thân chinh Bắc Cương, liền cũng không còn đề cập đến việc nghênh bọn họ hồi Trường An. Thời gian trôi mau, nhà Tần, Kiến Nguyên năm thứ mười chín, năm 383, Thứ sử Tấn Kinh châu Hoàn Xung xuất binh Tương Dương, Miện Bắc và Cổ Thục, hai tháng sau, không thấy công thành, vào tháng bảy Hoàn Xung liền lui quân. Phù Kiên thấy chiến lực Tấn binh không đủ, liền hạ lệnh tổng xuất binh Tấn quốc, mỗi mười trai tráng liền chọn một người vào làm binh lính; những Hoàng tử từ hai mươi tuổi phàm là có võ nghệ, dũng mãnh, thiện chiến, có hùng tài đều phong thành Vũ Lâm lang, cuối cùng hiệu triệu hơn ba vạn người. Tháng tám, Phù Kiên lệnh cho Thái tử Phù Hoành giam quốc, thủ hộ Trường An, lại lệnh cho Phù Dung dẫn Trương Hào, Lương Thành và Mộ Dung Thùy cùng hai mươi lăm vạn bộ kỵ binh làm tiên phong, sau đó chính mình từ Trường An phát binh, suất lĩnh hơn sáu mươi vạn nhung binh* cùng hai mươi bảy vạn kỵ binh chủ lực xuất phát, đại quân giống trống cầm cờ hành quân, trước sau ngàn dặm, thuỷ bộ cùng tiến, đông tây vạn dặm. (*Là nhóm quân mang theo các binh khí như cung, nỏ, giáo, mác) Bình Dương quận, vẫn bình tĩnh như trước. Nơi sâu trong thâm sơn, trong khu rừng bí ẩn, tiếng vũ khí nối liền không dứt, tiếng vang chấn động núi rừng hơi hơi rung động. Y phục màu trắng đứng trên điểm tướng đài, lọn tóc mai bạc bên trái được buộc lên, nữ tử áo trắng bình tĩnh nhìn các tướng sĩ dưới đài thao luyện, tựa hồ đang nghĩ đến chuyện gì đó? Hắc anh tung bay, Mộ Dung Xung vội vã đi đến điểm tướng đài, lúc này phất cờ hạ lệnh chúng tướng sĩ dừng thao luyện lại, nghỉ ngơi một chút. Nữ tử áo trắng Phù Trừng xoay mặt qua, nhíu mi hỏi: "Phò mã vội vã tới đây, quân tình tiền phương có biến sao?" Mộ Dung Xung nghiêm mặt nói: "Ta chỉ muốn hỏi Công chúa điện hạ, một vạn tướng sĩ này rốt cuộc phải thao luyện tới khi nào mới có thể xuất binh?" Khi ánh mắt chạm đến lọn tóc mai bạc bên trái của Phù Trừng, thanh âm của Mộ Dung Xung thế nhưng nhu hòa hơn vài phần, "Nếu như Tấn quốc ngăn không được sức tiến công của trăm vạn đại quân này, sự cố gắng hai năm nay của chúng ta liền uổng phí." Phù Trừng thong dong cười cười, nói: "Phò mã, đây không phải là nơi để nói chuyện, bên này." Mộ Dung Xung nhìn thoáng qua những tướng sĩ đang nghỉ ngơi dưới điểm tướng đài, chỉ có thể đi theo Phù Trừng xuống khỏi điểm tướng đài, đi vào trong đại trướng. Phù Trừng bước vào đại trướng, lập tức đi tới bên giá vũ khí, rút kiếm ra, không đợi Mộ Dung Xung phản ứng, lưỡi kiếm liền đặt lên yết hầu của hắn. Sắc mặt Mộ Dung Xung trầm xuống, nói: "Ngươi có ý gì?" Phù Trừng cau mày nói: "Ngươi xem, ngươi ở ngay phía sau bổn cung, nếu như bổn cung xuất kiếm, đường kiếm thứ nhất chính là yết hầu của ngươi, ngươi cảm thấy, giờ khắc này là thời cơ tốt nhất để xuất binh sao?" Mộ Dung Xung giật mình nói: "Ngươi đang nói là, không thể làm người tiên phong?" Phù Trừng gật đầu thu kiếm, nói: "Không sai. Hai năm nay chúng ta mới luyện ra một vạn nhân mã này, mới được một phần ba binh mã trong tay thúc thúc Mộ Dung Thùy của ngươi, nếu như ngươi làm kẻ tiên phong này, coi như trở thành người làm giá y cho hắn, kết quả là, cho dù có chết, cũng chết không có ý nghĩa gì." Mộ Dung Xung không thể không kính nể Phù Trừng, hai năm ở chung, đối mặt với Trừng Công chúa này, trong lòng Mộ Dung Xung luôn luôn có một chút cảm giác khác thường, "Nhưng mà, nếu như để cho hắn đoạt trước, chỉ sợ Tiên Ti tộc của ta cùng hưởng ứng, ngày sau ta vẫn chính là thần hạ, khó đảm bảo hắn sẽ không giết ta." Phù Trừng gật đầu nói: "Không sai, cho nên chúng ta phải cẩn thận quan sát tình thế Đông chinh lần này, lại tính toán tiếp. Nếu như Đại Tần ta thấy bại..." "Trăm vạn hùng binh, làm sao bại được?" Mộ Dung Xung liên tục lắc đầu, "Tấn quốc diệt vong, ngay trước mắt." Phù Trừng lắc đầu nói: "Xưa có thảm bại Xích Bích của Tào Tháo, làm sao ngươi biết Tấn quốc nhất định sẽ bại?" Mộ Dung Xung tự biết nói không lại Phù Trừng, phẫn nộ nói: "Được rồi, ngươi nói đi, khi nào thì xuất binh?" Phù Trừng nghiêng mặt nhìn nhìn bản đồ chiến trận ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Nếu Tấn thất bại, chúng ta liền xuất binh bảo vệ Cổ Thục, nhân cơ hội hướng phụ hoàng mượn binh mã, vừa vào Quan Trung*, liền cố thủ ở đó. Nếu Đại Tần thất bại, tức khắc phát binh cứu viện, nếu như có thể cứu được phụ hoàng, binh quyền trong tay chúng ta, tất nhiên không chỉ là mười vạn." (*Quan Trung, bình nguyên Quan Trung hay bình nguyên Vị Hà, là một khu vực lịch sử của Trung Quốc tương ứng với thung lũng hạ du của Vị Hà. Khu vực được gọi là Quan Trung để phân biệt với "Quan Đông", tức bình nguyên Hoa Bắc) "Cứu hắn?" Mộ Dung Xung nhịn không được lạnh lùng hừ một cái, "Ngươi thế nhưng muốn ta cứu hắn?" Phù Trừng thản nhiên nói: "Nếu ngươi không cứu hắn, một khi hắn bại trận bỏ mình, vị thúc thúc kia của ngươi nhất định sẽ tập kết Tiên Ti khởi binh, đến lúc đó Đại Tần hỗn loạn, trong tay ngươi chỉ có một vạn nhân mã, có thể bảo vệ Bình Dương cũng không dễ dàng, sao còn có thể chỉ kiếm về Trường An, cứu thoát Thanh Hà?" Thân mình Mộ Dung Xung chấn động, ngơ ngác nhìn Phù Trừng. Phù Trừng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói: "Trường An, vô luận như thế nào bổn cung cũng phải trở về. Cho nên, việc cứu viện, ngươi đi cũng được, không đi cũng được, cho dù bổn cung chỉ có một người một ngựa, cũng phải đi cứu hắn, ít nhất lúc này, hắn không thể chết được." Nói xong, Phù Trừng nhíu mi thở dài, "Nếu như để những người khác đánh vào Trường An, chỉ sợ Thanh Hà lại rơi vào một cái Địa ngục khác..." "Ta...Ta có nói không đi sao?" Mộ Dung Xung hung hăng cắn răng, "Công chúa cũng đã đi, Phò mã có thể không đi sao? Ta coi như là đi cứu tỷ tỷ, cứu hắn một lần lại làm sao?" Phù Trừng không khỏi cười nói: "Phò mã, nếu như Thanh Hà nhìn thấy bộ dáng lúc này của ngươi, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng." Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Xung đỏ lên, nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Phù Trừng nhìn thần sắc trên gương mặt của hắn, rất giống với Thanh Hà, không khỏi ngây người ngẩn ngơ, khóe miệng cong lên, cười cười. Mộ Dung Xung chỉ cảm thấy trái tim đập loạn một trận, cuống quít nghiêng mặt đi, nói: "Trong phủ Bình Dương còn có chút chuyện chưa xử lý, Công chúa liền tiếp tục luyện binh, ta đi trước." Phù Trừng cười nói: "Chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng cũng nên chú ý thân mình, nếu như Thanh Hà biết bổn cung không chiếu cố tốt cho ngươi, nhất định sẽ trách bổn cung." Mộ Dung Xung nghe được trong lòng ấm áp, cũng có mang theo vài phần ghen tuông, lẩm bẩm nói: "Lời nói, chỉ nói nửa câu là được, thân thể của ta, tự ta sẽ chú ý, không làm phiền Công chúa quan tâm." Hơi ngừng một chút, Mộ Dung Xung nhịn không được nói, "Công chúa có phần tâm tư kia, không bằng quan tâm bản thân nhiều hơn mới đúng, đừng đợi đến ngày nào đó khi ta viết hưu thư, liền trở thành viết trước linh vị của Công chúa." "Ngươi..." Phù Trừng hơi run lên một cái, Mộ Dung Xung đã bước ra khỏi doanh trướng. Nâng tay xoa lên tóc mai bạc trắng của mình, Phù Trừng thản nhiên cười cười, "Mẫu phi, khi người gặp lại con, nhất định sẽ cảm thấy con càng ngày càng giống phụ hoàng đi?" Phù Trừng buồn bã thở dài, nhìn bản đồ chiến sự Trường An, ánh mắt ẩn ẩn có chút lệ quang, "Thanh Hà, còn ngươi? Hai năm này có biết chiếu cố bản thân không?" Trong lòng chua xót lạnh lẽo, làm sao chỉ có một mình Phù Trừng? Kiến Khang, Ô Y hạng, Tạ phủ. Tạ Tửu Tửu vừa đẩy cái nôi bên cạnh, vừa dỗ dành tiểu công tử đi ngủ, cho dù không phải con của mình, hai năm ở chung, chung quy là có chút tình cảm. "Ngươi bây giờ, có tốt không?" Thì thào tự hỏi, Tạ Tửu Tửu vội vàng ngẩng mặt lên, không dám để cho nước mắt trong mắt chảy xuống. Trận chiến của Đại Tần và Tấn quốc, đến ngay trước mắt, nay mỗi người dân Tấn quốc đều cảm thấy bất an, rất nhiều người đều nói, Đông Tấn dốc hết binh lực cũng không có đủ hai mươi vạn binh lực, làm sao có thể ngăn cản trăm vạn hùng binh của Phù Kiên? Nhưng mà trong lòng Tạ Tửu Tửu hiểu được, khi ván cờ đã đi đến giữa trận, những quân cờ nhìn thấy trên bàn cờ, thường thường không phải là toàn bộ. Lúc này, ít nhất Thừa tướng của Tấn quốc cũng chưa từng bối rối, vẫn là mỗi ngày vào triều, hạ triều, ngắm hoa, phẩm trà, tựa hồ mọi thứ đều nắm giữ trong lòng, có biện pháp khắc địch chế thắng. "Nương...Mẫu thân..." Tiểu công tử ở trong nôi chưa chịu đi vào giấc mộng, mở to đôi mắt trong suốt nhìn Tạ Tửu Tửu, một tiếng gọi mẫu thân còn chưa rõ từng chữ vang lên, thật ra lại làm cho thân mình Tạ Tửu Tửu run lên, kinh ngạc cúi đầu nhìn tiểu tử trong nôi kia. Đứa nhỏ này đã được hai tuổi, vẫn còn chưa từng nói chuyện, đây là lần đầu kêu người, không ngờ cư nhiên lại là gọi mẫu thân, làm cho trái tim Tạ Tửu Tửu tràn đầy ngọt ngào chua xót. "Con ngoan..." Tạ Tửu Tửu nhẹ nhàng mà sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, bàn tay nhỏ bé của tiểu công tử đã cầm thật chặt ngón tay của nàng, không chịu buông ra. "Ta thật không ngờ, đứa nhỏ này thế nhưng lại gọi ngươi trước tiên." Tạ Uyên xếp quạt đi tới, ngồi xổm xuống bên nôi, mỉm cười nhìn Tạ Tửu Tửu, "Xem ra, hắn thật sự xem ngươi là mẫu thân." Tạ Tửu Tửu nâng mắt nhìn Tạ Uyên, nói: "Ta vốn là mẫu thân của hắn." "Ha ha, cũng đúng." Tạ Uyên trêu đùa tiểu công tử, thở dài nói, "Lần này thúc thúc bước vào một cái tử cục." "Nga?" Tạ Tửu Tửu nghi hoặc nhìn Tạ Uyên, "Ta thật ra cảm thấy Tạ Thừa tướng đã tính toán kỹ càng, nhất định là có nắm chắc sẽ đánh thắng một trận chiến này." "Thắng thì sao?" Tạ Uyên lắc đầu cười khổ, "Hắn chung quy không chịu nghe lời ta nói, nếu như thua, người chịu tội là hắn, nếu như thắng, hắn liền trở thành cái gai trong lòng Hoàng thượng, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện." Tạ Tửu Tửu trầm ngâm nói: "Quả thật, công trạng lớn như vậy, nhất định sẽ bị đố kỵ." Nói xong, Tạ Tửu Tửu mỉm cười nói, "Đây chẳng phải là kết quả phu quân ngươi muốn nhìn thấy sao?" Tạ Uyên lắc đầu nói: "Ta vẫn kính nể hắn, cho nên mặc kệ hắn có chèn ép ta như thế nào, ta chung quy vẫn coi hắn là thúc thúc, nay tai kiếp đến gần, ta vẫn là nhịn không được muốn nhắc nhở hắn một chút." Tạ Tửu Tửu thản nhiên cười nói: "Nhìn bộ dáng này của phu quân, nhất định đã bị giáo huấn một hồi đi." Tạ Uyên buồn chán cười cười, "Nhãn lực của phu nhân thật tốt, xem ra, ván cờ kia của chúng ta, phải tăng cường một chút, nếu không ngày Tạ gia của ta gặp đại họa đến cửa, chúng ta đều không thể thoát thân." Tạ Tửu Tửu nâng tay vỗ vỗ đầu vai Tạ Uyên, cười nói: "Phu quân cứ yên tâm, ván cờ đã vào thế cục, chỉ chờ Tạ Thừa tướng đại thắng, chúng ta liền nắm được quân cờ đầu tiên." "Chỉ hy vọng cuối cùng có thể cứu được một mạng của hắn." Tạ Uyên khe khẽ thở dài, cầm lấy bàn tay Tạ Tửu Tửu, nghiêm mặt nói: "Tửu Tửu, nếu như...Nếu như có thể, ngày ta đón nàng vào cửa, ngươi cũng ở lại trong phủ, được không?" Tạ Tửu Tửu vội vàng rút tay ra, "Phu quân, nàng đối với ngươi rất tốt, sao ngươi lại nhẫn tâm cô phụ nàng? Nếu ta lưu lại, nhất định sẽ làm cho nàng cảm thấy khó chịu, cho nên, phu quân vẫn là không cần tự nhiên lệch hướng." Tạ Uyên cười khổ gật gật đầu, nói: "Cũng đúng, ta sẽ không ép ngươi lưu lại." "Ha ha, cám ơn phu quân." Tạ Tửu Tửu cong mi mỉm cười, làm cho Tạ Uyên không khỏi có chút hoảng hốt. Đột nhiên, Tạ Trữ đi đến trước mặt hai người, cung kính cúi đầu, nói: "Tam phu nhân, Tạ Thừa tướng cho mời." "Thúc thúc muốn mời Tửu Tửu đến làm gì?" Tạ Uyên cả kinh, nhìn nhìn Tạ Tửu Tửu, liền nói ngay, "Ta cùng ngươi đến đó." Tạ Trữ lúng túng nói: "Tam công tử, Tạ Thừa tướng chỉ danh nói chỉ cho mời một mình tam phu nhân đến." "Không sao, ta ôm Khánh nhi cùng đi." Nói xong, Tạ Tửu Tửu cúi người đem tiểu công tử ôm vào trong lòng, "Niệm tình Khánh nhi, hắn cũng sẽ không làm khó xử ta." "Hảo, một lúc sau, ta sẽ tự mình đến đón ngươi." Tạ Uyên gật gật đầu, dựa vào tâm trí của Tạ Tửu Tửu, chắc cũng sẽ không có việc gì. "Ân."Tửu Tửu thoáng gật đầu, liền ôm tiểu công tử đi theo Tạ Trữ rời khỏi nơi này.
|