Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 50: Lòng bàn tay hướng vào nhau
"Cung tiễn Hoàng thượng." Mộ Dung Yên không nhấc người lên được, chỉ có thể cúi đầu cung tiễn thánh giá, khi thấy Phù Kiên đi xa, cửa cung được cung nữ nội thị đóng lại, trong lòng có sự thoải mái nói không nên lời. Thoáng hoàn hồn, Mộ Dung Yên vội vàng vỗ lên bàn tay của Phù Trừng đang ôm bên hông nàng một chút, "Nếu như điện hạ không buông tay ra, đừng trách bổn cung trở mặt vô tình." Phù Trừng cười nhẹ, ngược lại đem Mộ Dung Yên kéo ngã xuống giường, "Suỵt, bổn cung mệt chết đi, muốn nghỉ ngơi một chút." Đầu vai lạnh lẽo của Mộ Dung Yên dựa sát vào lồng ngực ấm áp của nàng, hương rượu nồng đậm trên người Phù Trừng truyền vào chóp mũi, cho dù trong lòng có ngàn vạn mâu thuẫn, giờ khắc này cũng không khỏi cảm thấy có chút men say. Sau lưng Phù Trừng cảm thấy có chút lạnh, nhưng mà lại luyến tiếc buông ra sự ấm áp trong nháy mắt này, cáng siết chặc hai tay, sợ vừa buông lỏng ra, các nàng lại phải trở thành trạng thái đối địch kia. "Ngươi..." Mộ Dung Yên vốn định đẩy Phù Trừng ra, ngón tay đặt trên thắt lưng của Phù Trừng, xúc cảm lạnh lẽo làm cho nàng không khỏi cả kinh, nhíu mi nói, "Ngươi thật sự muốn bị cảm lạnh sau khi say rượu sao? Còn không mau đứng lên, lên giường ngủ đi?" Phù Trừng chính là bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt vô tư trong suốt làm cho người ta an tâm, "Thanh Hà, ngươi là đang quan tâm ta, có phải hay không?" "Bổn cung là đang quan tâm Trấn quốc Công chúa Đại Tần, miễn cho ngày mai ngươi sinh bệnh, Hoàng thượng trách phạt..." "Thanh Hà!" Phù Trừng đột nhiên buông lỏng hai tay ra, bất ngờ ôm lấy hai má của Mộ Dung Yên, hung hăng hôn lên bờ môi của nàng. Mộ Dung Yên chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng nhảy lên, hai gò má nóng ran chân thật truyền vào lòng bàn tay Phù Trừng, để lộ nội tâm lo lắng của nàng. Mộ Dung Yên muốn tránh khỏi đôi môi Phù Trừng, nhưng mà những chuyển động nhỏ nhất của nàng, đều giống như là đang vuốt ve bờ môi Phù Trừng, ngược lại làm cho toàn thân càng thêm trở nên khô nóng. Nàng thích cảm giác như vậy, khó có thể khống chế được mà yêu thích cảm giác thân mật như vậy. Nhưng mà, làm sao có thể? Làm sao có thể? Nàng là nữ tử, là nữ nhi của cừu nhân, làm sao có thể yêu nhau? Mâu thuẫn khó phân, Mộ Dung Yên vốn muốn nâng tay đánh Phù Trừng, hai nắm tay lại không khống chế được mà ôm lấy cổ Phù Trừng. Sự cay đắng trong quá khứ khiến cho lòng của nàng vừa chua xót vừa đau đớn, đôi mắt không khỏi dần dần trở nên ướt át, nhiệt lệ trượt dọc theo khóe mắt chảy xuống, mằn mặn tiến vào giữa hai đôi môi đang vuốt ve nhau. Chua xót, làm cho Mộ Dung Yên thoáng thanh tỉnh lại một chút, muốn lui về phía sau, lại bị Phù Trừng càng thêm dùng sức hôn lên cánh hoa, áp xuống giường nhỏ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa của Mộ Dung Yên, nước mắt chua xót bị Phù Trừng hút vào trong miệng, càng thêm yêu thương mà dây dưa cùng cánh hoa của nàng, bên trong sự vuốt ve đó mang theo thương tiếc, đủ để khiến cho Mộ Dung Yên cảm thấy say lòng. Kháng cự? Say mê? Ý thức lần lượt chuyển đổi, sự kháng cự của Mộ Dung Yên dần dần yếu đi, chỉ còn lại vong tình đáp trả. Ánh mắt Phù Trừng long lanh nước mắt, nhìn đôi mắt nhắm chặt của nàng, bộ dáng vong tình đáp lại, khóe miệng không khỏi cong lên, ngọt ngào mỉm cười, buông cánh hoa của nàng ra, hai tay đưa lên, xoa đi khoảng cách không gần không xa giữa hai người. Gương mặt Mộ Dung Yên đỏ bừng, nghĩ đến mọi chuyện vừa rồi, hai gò má càng thêm nóng rát đến lợi hại, nâng tay hung hăng đánh lên đầu vai Phù Trừng một cái, sẳng giọng: "Làm càn! Ngươi hành động như vậy, có gì khác so với những người khác chứ?" Phù Trừng nghiêm mặt nói: "Ở nhà trọ Mạt Trần nương nương hôn ta, cũng không cũng là làm càn một lần sao? Nếu lúc trước nương nương đã nói, nữ tử cùng nữ tử hôn một cái, không coi là cái gì, tất nhiên lúc này cũng không coi là cái gì, không phải sao?" Mộ Dung Yên nghe được khó chịu, lần này hoán đổi vị trí, mới biết lúc trước những lời này rốt cuộc có bao nhiêu đả thương người? Phù Trừng chỉnh trang lại áo ngoài, từ trên giường nhỏ đứng lên, "Nương nương, lần này, là ta hôn ngươi, cũng không phải là ngươi hôn ta, chúng ta vừa vặn hòa nhau." "Chúng ta...Không thể như thế..." Thanh Hà nghẹn ngào, muốn kháng cự lại phần ấm áp thản nhiên vui sướng này. "Vậy sao?" Phù Trừng mặc áo chỉnh tề xong, hai tay ôn nhu đặt lên đầu vai của nàng, kiên định nói: "Thanh Hà, mỗi một ngày trước kia, ngươi đều sống trong biển khổ, nay có thêm một người cùng ngươi, biển khổ này có khổ hơn nữa, cũng sẽ không chỉ có một mình ngươi." "Phụ hoàng nợ ngươi rất nhiều, sẽ có một ngày, ta khiến hắn trả lại toàn bộ cho ngươi." Phù Trừng ngồi xổm xuống trước người Mộ Dung Yên, ánh mắt khẩn thiết, "Ta cũng không nợ ngươi gì cả, cho dù phụ hoàng là cừu nhân của ngươi, cũng không nên đem sự thù hận này đều đặt lên người ta, không phải sao? Khi đó, ta bất quá chỉ là một hài tử tám tuổi, sao ngươi có thể đem những tội lỗi này đều đặt lên người một tiểu hài tử?" Mộ Dung Yên im lặng không đáp lại, chính là xoay mặt đi, "Bổn cung không muốn cùng ngươi xuống Địa ngục..." "Đối với ngươi mà nói, nơi này đã là Địa ngục, không phải sao? Đối với ta mà nói, con người chung quy rồi cũng phải chết, chính là có tiếc nuối hay không mà thôi?" Phù Trừng nói xong, vươn bàn tay ra, nắm chặt lấy tay nàng không để cho nàng rụt lại một phần, "Thanh Hà, một ngày còn có ta, ai cũng không thể lại làm thương tổn ngươi." Đầu ngón tay Mộ Dung Yên truyền đến sự ấm áp của Phù Trừng, kinh ngạc nhìn Phù Trừng, nữ tử này, nàng không thể kháng cự, ngay cả trong tiềm thức cũng không muốn kháng cự. Nhưng mà...Nhưng mà... Mộ Dung Yên nhíu mi lắc đầu, cũng không lên tiếng. Phù Trừng nhịn không được thở dài một hơi, buông lỏng ngón tay ra, đứng lên, "Muộn rồi, nương nương vẫn là sớm nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Yên vẫn không nói lời nào, cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Phù Trừng vội vàng mỉm cười, im lặng xoay người đi, "Ta đi đây." Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước... Khi cửa cung mở ra, rồi khép lại, Mộ Dung Yên chính là cúi đầu im lặng, cố nén xúc động muốn gọi nàng lại. Ngươi chung quy vẫn không chịu gọi ta lưu lại, Phù Trừng đóng kỹ cửa cung, thê lương nâng tay đặt lên cánh cửa, trong lòng chua xót lại kiên định nói ra bốn chữ, "Đối với ngươi chung quy vẫn là luyến tiếc gạt bỏ." Luyến tiếc gạt bỏ... Mộ Dung Yên rõ ràng nghe thấy bốn chữ này, nhịn không được đứng lên, kinh ngạc nhìn cửa cung đóng chặt, nàng biết Phù Trừng đứng ngay ngoài cửa. Trong thiên hạ làm sao lại có một nữ tử ngốc như thế này? Mộ Dung Yên không tự chủ được đi tới trước cửa cung, cũng vươn tay lên, nhìn vào bóng tay Phù Trừng, chần chờ một chút liền áp lên, nhiệt lệ đã lặng yên lăn xuống. Rốt cuộc còn phải làm tổn thương ngươi bao nhiêu lần? Ngươi mới có thể buông tay? Phù Trừng gượng cười, hít vào một hơi thật sâu, ôn nhu nói: "Trời lạnh, sớm đi nghỉ ngơi đi." Mi tâm nhíu chặt của Mộ Dung Yên rốt cuộc giãn ra, gượng cười, lớp giả trang cuối cùng cũng hoàn toàn bị tháo xuống, "Ngươi cũng sớm trở về đi, dù sao..." "Trời giá rét có phải hay không?" Phù Trừng lo sợ nàng sẽ không đem những lời nói ấm áp này nói ra hết, liền giành nói trước, cười cười, bỗng nhiên cảm thấy trời đất đã không còn hàn ý, trong lòng trái lại ấm áp lợi hại. Mộ Dung Yên không dám trả lời, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cửa cung lạnh lẽo, tựa hồ cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay Phù Trừng xuyên qua truyền đến. Hồng Loan từ xa xa nhìn bộ dáng Phù Trừng ngây ngốc nâng tay áp lên cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút nỗi lòng khác thường, vừa muốn quay đầu bẩm báo với Thanh phi những gì đã chứng kiến, lại phát hiện thế nhưng trên người không có đọng lại một bông tuyết nào, kinh nhiên quay đầu, không biết từ khi nào, Đàn Hương đã cầm ô đứng ở phía sau. "Ngươi..." Hồng Loan theo bản năng muốn lui về phía sau, Đàn Hương gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, không cho nàng lại trốn tránh nữa. "Nhiều năm như vậy, khúc mắc giữa chúng ta không rõ ràng, quả thật cần một sự chấm dứt." Đàn Hương bỗng nhiên mở miệng, Hồng Loan lại cảm thấy trái tim lạnh xuống. Chấm dứt... Đàn Hương bình tĩnh nhìn gương mặt của nàng,"Thoáng cái ngươi là tâm phúc ở bên cạnh Thục phi, thoáng cái ngươi lại là tâm phúc ở bên cạnh Thanh phi, ngươi có biết ngươi đang đùa với lửa không?" Hồng Loan lạnh lùng rút tay về, "Này cũng không cần ngươi quản!" Đàn Hương lắc đầu nói: "Ta cũng muốn mặc kệ ngươi, không muốn cả ngày lo lắng cho ngươi, cho nên, đêm nay tốt nhất chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng, ngày mai tỉnh lại, liền đều tự có cuộc sống của chính mình, chết sống không liên quan đến nhau!" "Ngươi..." Hồng Loan run giọng muốn nói lại thôi. Đàn Hương chậm rãi nói: "Trong cung này chủ tử đấu tới đấu lui rất nhiều, mỗi khi một người chủ tử ngã xuống, cung nữ nội thị bên cạnh nàng, ai từng có kết cục tốt?" "Nếu ta đã lựa chọn con đường này, ta liền biết sẽ có kết quả như vậy." Hồng Loan đứng thẳng thắt lưng, có vẻ phá lệ trấn tĩnh. "Ta thật sự nghĩ không thông, vì sao ngươi phải đi con đường như vậy?" Hồng Loan thê lương bật cười, "Nếu như có thể bình yên xuất cung, ai lại nguyện ý đi con đường như vậy? Đàn Hương tỷ tỷ, hôm nay ngươi đã muốn biết lý do, ta đây liền nói cho ngươi biết, chúng ta sớm đã là những cung nữ bị để mắt tới, ai cũng đừng mơ tưởng đến tuổi có thể bình yên xuất cung!" Thân mình Đàn Hương run lên, dường như đã hiểu được chút chuyện, "Cho nên ngươi liền..." Hồng Loan nhìn Đàn Hương, rốt cuộc đã là ôn nhu như trước kia, "Đàn Hương tỷ tỷ, để ngươi toàn thân rời đi, luôn tốt hơn so với chuyện chúng ta cùng chết ở trong cung." Mỉm cười, "Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, gia hương ở Giang Nam có rất nhiều rất nhiều cỏ đuôi chó, có thể làm thành một vòng bông đội lên đầu..." Đàn Hương gắt gao nắm chặt lấy bàn tay nàng, "Nếu như chỉ có một mình ta sống sót xuất cung, đó chính là sống không bằng chết, ngươi cũng biết?" "Còn sống, sẽ có cơ hội gặp được người khác yêu thương ngươi, đã chết, cơ hội gì cũng không có nữa." Hồng Loan cười đến thê lương, làm cho Đàn Hương càng thêm luyến tiếc buông tay ra, "Đàn Hương tỷ tỷ, cho dù chúng ta có yêu thương nhau hơn nữa, chung quy vẫn là nữ tử, là sao có thể làm chủ được nhân sinh của mình?" "Là nữ tử thì làm sao?" Thanh âm lạnh lẽo của Phù Trừng vang lên, ánh mắt đặt trên người Hồng Loan, "Hồng Loan, sao ngươi lại ở đây?" Chẳng lẽ là mẫu phi cho nàng đến theo dõi? Đàn Hương bối rối lôi kéo Hồng Loan khom người nói với Phù Trừng: "Bẩm điện hạ, là do nô tỳ mời Hồng Loan đến đây." Phù Trừng lắc đầu nói: "Mời? Hay là cố ý theo dõi bổn cung?" Hồng Loan vội vàng quỳ xuống đất nói: "Bẩm điện hạ, nô tỳ quả thật không có theo dõi điện hạ." Phù Trừng cẩn thận nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, lại nhìn nhìn Đàn Hương, nói: "Đàn Hương, ngươi lui xuống nghỉ ngơi, bổn cung có việc muốn nói riêng với Hồng Loan." "Điện hạ..." "Nếu ngươi lại dong dài, bổn cung liền lập tức chém nàng!" Phù Trừng hung hăng chỉ về phía Hồng Loan, hàn lệ trong ánh mắt làm cho Đàn Hương không thể không đáp lời lui xuống. Hồng Loan không biết rốt cuộc Phù Trừng đã biết được bao nhiêu phần? Chỉ có thể yên lặng quỳ đó, không dám nói một câu. Phù Trừng đột nhiên vươn tay ra, "Đứng lên, nếu đã không làm gì sai, sao lại phải quỳ?" "Điện hạ..." Hồng Loan không dám đưa tay để Phù Trừng kéo lên. Phù Trừng thu hồi tay lại, khoanh tay mà đứng,"Tâm tính của mẫu phi, bổn cung hiểu rõ, cho nên bổn cung sẽ không trách phạt ngươi." "Nô tỳ thật sự không phải là theo dõi điện hạ mà tới đây." Hồng Loan vội vàng dập đầu, "Điện hạ người thật sự đã hiểu lầm nô tỳ!" Phù Trừng mệt mỏi nói: "Phải hay không phải, cũng không trọng yếu. Tối nay ngươi quả thật là đã thấy bổn cung đến Tê Hoàng cung, không phải sao?" "Điện hạ..." Hồng Loan không biết nên đáp lời thế nào, nếu hôm nay không đụng phải Đàn Hương, làm sao sẽ bị Công chúa phát hiện, rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy? Phù Trừng nhìn Đàn Hương cầm ô đứng ở trước cửa Tê Hoàng cung, không chịu đi vào thiên điện nghỉ ngơi, "Chân tình không dễ có, nếu như ngươi thật sự quý trọng, sau này nghe theo bổn cung mà làm việc đi." "Dạ." Hồng Loan chỉ có thể nói ra một chữ này, trong lòng vô cùng hỗn loạn, nếu như trở về Thanh phi hỏi đến, là nên nói hay không đây?
|
Chương 51: Biết thân thế
"Hồng Loan." Phù Trừng thản nhiên cười cười, lại liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt của Tê Hoàng cung một cái, "Có một số việc, bỏ qua chính là cả đời tiếc nuối, nếu có chút cơ hội để ngươi có thể lựa chọn lại con đường của mình, ngươi có bằng lòng hay không?" "Điện hạ là đang hỏi nô tỳ?" Hồng Loan không thể tin được những gì vừa nghe thấy, thân là cung nữ, làm sao có quyền lựa chọn con đường phía trước? Có thể còn sống sót dưới sự kiểm soát sắp đặt của người khác, đó là sự ban ân lớn nhất của ông trời. Phù Trừng gật đầu, "Không sai." Hồng Loan không dám trả lời, lại càng không dám nghĩ nhiều đến những thứ đó. Phù Trừng nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng phất tuyết rơi trên đầu vai nàng xuống, cười nói: "Bước đầu tiên, chính là ở trước mặt chủ tử đứng lên." Hồng Loan kinh ngạc nâng mắt nhìn thoáng qua Phù Trừng, trong khung cảnh tuyết bay mờ mịt, nét tươi cười trên gương mặt Phù Trừng phá lệ ấm áp. Phù Trừng nhìn nàng một lát, biết rằng nếu mình tiếp tục ở đây, nàng nhất định sẽ không đứng lên, vì thế xoay người đi, nói: "Hồng Loan, sau khi trở về, nói hết mọi chuyện theo thực tế, bổn cung sẽ không làm khó dễ ngươi." "Tạ ơn Công chúa điện hạ." Hồng Loan vội vàng dập đầu, vạn vạn không ngờ tới Phù Trừng thế nhưng lại không tính làm khó xử nàng. Phù Trừng xoay người phất phất tay, "Nếu như ngươi thật tình muốn tạ ơn bổn cung, sau khi bước qua một cửa kia của mẫu phi, liền giúp bổn cung tìm vài thanh trúc." Nói xong, Phù Trừng liền đi về phía Lan Thanh các. Hồng Loan hít vào một hơi, chỉ cảm thấy hai đầu gối đều quỳ đến run lên, lúc đứng lên không khỏi lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. "Hồng..." Đàn Hương muốn tiến lên đỡ lấy, lại khựng bước chân, nhìn thân mình loạng choạng của Hồng Loan, chung quy vẫn là tập tễnh đi xa. Đàn Hương buồn bã thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn ánh sáng trong Tê Hoàng cung một cái, như có chút đăm chiêu cúi đầu xuống. Cho dù là ngốc, cũng không thể để cho một mình nàng tiếp tục ngốc. Nếu như nàng không thể xuất cung, bản thân xuất cung sống một mình, lại có ý nghĩa gì? Phù Trừng về tới Lan Thanh các, về tới trong cung phòng mẫu phi thu xếp cho mình, phân phó cung nữ muốn một bình rượu ấm, ngồi xuống trước bàn sách, bắt đầu mài mực. Khi cung nữ đem rượu ấm nhẹ giọng đặt lên bàn sách, Phù Trừng phất tay cho lui các nàng, thuận thế nhắc bầu rượu lên, tự rót một ly. "Trừng nhi, đã ngủ chưa?" Thanh phi nhẹ nhàng gõ cửa, cau chặt mi đứng ở ngoài cửa. Phù Trừng đứng dậy đi đến trước cửa, mở cửa ra, cung kính chắp tay nói với Thanh phi: "Mẫu phi, con đang chờ người đến!" Thanh phi ngẩn ra, để Phù Trừng đem nàng kéo vào trong phòng, lại nhìn Phù Trừng cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, đóng cửa cài then cẩn thận. "Con cũng biết là con đang hồ đồ!" Thanh phi rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng, "Nếu như hôm nay Hoàng thượng tức giận, chỉ sợ sẽ huy đi ván cờ nương vất cả bố trí cả nửa đời!" Phù Trừng lắc đầu nói: "Mẫu phi trước đừng tức giận, nghe con nói xong, người lại trách mắng con được không?" Thanh phi nghe thấy mùi rượu trên người nàng, "Uống rượu thương thân, Trừng nhi từ khi nào lại thích uống rượu như vậy?" Phù Trừng nhẹ nhàng cười, đỡ Thanh phi đi tới bên cạnh bàn sách, nhắc bút lông thấm thấm mực trong nghiên mực, vẽ xuống một vòng tròn trên nền giấy Tuyên Thành trắng, "Mẫu phi, những chuyện con làm không hoang đường như người nghĩ." "Nga?" Thanh phi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nghe Hồng Loan hồi báo, thật sự lảm cho trái tim nhấc lên, Trừng nhi quả nhiên là đi đến Tê Hoàng cung! Phù Trừng tiếp tục vẽ một vòng tròn nhỏ hơn trong vòng tròn trước đó, "Mẫu phi, người xem, một vòng tròn lớn này chính là giang sơn của Đại Tần ta, vòng tròn nhỏ này là thành Trường An." Vừa nói, vừa đánh dấu một cái ở phụ cận thành Trường An, lại nhắc tới tên của vong phu, trong lòng vẫn là cảm thấy áy náy thật sâu, "Lần này Độc Cô Minh tạo phản, mẫu phi thật sự là chiến thắng trong nguy hiểm, nếu như Mộ Dung Xung không ở bên này của mẫu phi, nếu hắn thật tình muốn tạo phản, chỉ bằng thân phận Hoàng tử Đại Yên này của hắn, cũng đủ để làm cho những Tiên Ti* di dân xung quanh thành Trường An khởi binh hưởng ứng, nhất là người này -- người đã giấu tài nhiều năm Mộ Dung Thùy." (*Là tên gọi một ở phía bắc , hậu duệ của người . Người bị liên quân tiêu diệt vào năm 660 TCN buộc họ chạy lên vùng đông bắc và bị đồng hóa thành người . Sau là tiêu diệt , bị phân thành người và , tên gọi Tiên Ti có nghĩa là điềm tốt lành (cát tường) và thần, có lẽ là chỉ tới loài .) Thanh phi có chút kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của Phù Trừng, không tự chủ được mà cười cười. "Lần này Mộ Dung Xung phất cờ hiệu khởi binh tạo phản, người hưởng ứng thế nhưng chỉ ít như vậy, thật sự là làm cho con cảm thấy kỳ quái. Trái lo phải nghĩ, con nghĩ, hoặc chính là Mộ Dung Xung đã thông báo trước cho những người cầm binh của nhóm Tiên Ti di dân, hoặc chính là mẫu phi đã có một sắp xếp khác?" Phù Trừng nghiêm túc nhìn Thanh phi, muốn biết đáp án. Thanh phi không khỏi vỗ vỗ tay, cười nói: "Trừng nhi, mẫu phi còn tưởng rằng con không thấy rõ tình thế." Nói xong, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, "Nếu con đã nhìn rõ ràng mọi thứ, vì sao tối nay còn muốn..." "Nếu như mẫu phi cho rằng một người mà con nhắc đến hôm nay chính là Mộ Dung Yên, vậy mẫu phi liền sai rồi." "Nga?" Phù Trừng thản nhiên chống lại đôi mắt của Thanh phi, trong lòng đã có chút bất an, nếu như không thể nhanh chóng làm chuyển sự chú ý của mẫu phi, vì đại cục, người hy sinh kế tiếp có lẽ chính là Thanh Hà... Thanh phi nghiêm mặt nói: "Vậy con nói cho nương biết, một người kia là ai?" "Phụ hoàng." Phù Trừng thốt ra. Thanh phi càng thêm nghi hoặc nhìn nàng, "Con đừng quên, hôm nay trên đại điện, rốt cuộc là ai ban hôn cho con, khiến con rơi vào tình huống bất nghĩa?" Phù Trừng buồn bã cười cười, "Khiến con rơi vào tình huống bất nghĩa, làm sao chỉ có một mình phụ hoàng? Chính là, tình nùng vu thủy*, những chuyện này đều quên đi." (*Tương tự như một giọt máu đào hơn ao nước lã của mình) Thanh phi nghe lời nói của Phù Trừng, tự biết cũng có vài phần có lỗi với nàng, liền cũng không nói tiếp. Phù Trừng buông bút lông trên tay xuống, ôm lấy cánh tay Thanh phi, "Mẫu phi, con không có ý trách cứ người, chỉ mong mẫu phi có thể lắng nghe những lời trong lòng con muốn nói với người." "Con nói đi." Thanh phi hít vào một hơi, để Phù Trừng kéo đến giường nhỏ, cùng nhau ngồi xuống. Phù Trừng nói: "Trong lòng phụ hoàng, có một đôi Phượng Hoàng, cả thiên hạ đều biết, mẫu phi nhất định cũng biết." Hơi ngừng một chút, Phù Trừng đột nhiên cười đến có chút bất đắc dĩ, "Gả con cho Mộ Dung Xung, là vì phượng, tối nay giá lâm Tê Hoàng cung, là vì hoàng, con cố tình làm cho hắn cái gì cũng không có được!" Thanh phi hít vào một hơi, "Con đừng nghĩ hắn là hôn quân, đánh cờ với hắn, mỗi một quân cờ hạ xuống, đều phải trước sau cẩn thận biết không." Phù Trừng gật đầu nói: "Con biết phụ hoàng lợi hại, nếu không hắn cũng không thể làm người đứng đầu Đại Tần. Chính là, binh pháp có câu, công tâm vì thượng, công thành vì hạ. Thứ hắn càng muốn có được, khi không thể có được, trong lòng sẽ có oán hận." "Con có biết nếu như con lần lượt làm cho hắn không thể chiếm đươc, hắn tất sẽ giận chó đánh mèo lên con!" Phù Trừng thản nhiên nói: "Con muốn hắn giận chó đánh mèo." Phù Trừng nói xong, ý bảo Thanh phi không cần lo lắng, nói tiếp, "Hôm nay trên điện hắn muốn con ngay lập tức gả đi, đã có hành động bất nghĩa, nếu như sau này bởi vì phi tần trong hậu cung hoặc là Phò mã ngoài cung mà giận chó đánh mèo với nữ nhi của mình, cái danh nhân quân này, hắn sẽ khó có thể giữ được." Thanh phi giật mình nói: "Trừng nhi, bỗng nhiên nương cảm thấy, những lời con nói rất thú vị." Phù Trừng thở dài nói: "Vốn con vẫn nghĩ rằng, phụ hoàng là người cao cao tại thượng, vạn dân kính ngưỡng, oai hùng nhất thế. Nhưng mà, những ngày xuất cung này, con rốt cuộc thấy rõ một vài thứ. Phụ hoàng cưỡng ép người trong dòng tộc phải rời đi, chỉ giữ lại di dân ở xung quanh Trường An, là muốn thể hiện khí phách nhân quân của hắn, có thể đối xử tử tế với dân chúng mất nước." Phù Trừng bỗng nhiên có chút thất vọng, "Nhưng mà hắn cường bắt nữ tử tôn thất mất nước vào tràn ngập trong hậu cung, ngay cả Mộ Dung Xung cũng không buông tha, thậm chí vì cường lưu Mộ Dung Xung, không tiếc hủy đi danh tiết của con, đủ để thấy trong cốt tủy hắn cũng không phải là nhân quân!" "Cho nên, lần này con muốn mạo hiểm một phen, liền đánh cuộc một lần, hai chữ 'nhân quân' này đối với phụ hoàng có bao nhiêu trọng yếu?" Phù Trừng nói xong, nắm chặt bàn tay Thanh phi, "Con càng phá hỏng chuyện tốt của hắn, trong lòng hắn liền càng khó chịu, nếu như hắn là bạo quân, nhất định sẽ muốn lấy mạng của con, nếu như hắn muốn làm 'nhân quân', tất nhiên sẽ tìm lý do hợp lý để đưa con rời khỏi Trường An." "Nếu như con có thể rời khỏi Trường An, liền có thể lại lấy danh nghĩa của Mộ Dung Xung, liên lạc với Tiên Ti di dân thật sự đang chờ đợi cơ hội phục quốc ở xung quanh thành Trường An này, so với chuyện thận trọng tranh đoạt mấy ngàn binh quyền ở trong cung thì tốt hơn rất nhiều." Phù Trừng nói xong, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt như có chút đăm chiêu của Thanh phi, "Có người Công chúa mất nước nào lại thích hầu hạ cừu nhân của mình chứ? Con đối với tỷ đệ bọn họ càng tốt, bọn họ sẽ càng tín nhiệm con thêm vài phần, con vẫn cho rằng, dùng tình thu mua lòng người, tốt hơn dùng lợi ích thu mua lòng người." "Con đã phải gánh tội danh hại chết phu quân, không muốn lại gánh thêm tội danh giết phụ thân, người động thủ lần này, vẫn là giao cho những người càng muốn giết hắn kia, con chỉ mong chúng ta có thể bình yên là tốt rồi." Phù Trừng nói xong, ánh mắt ẩn ẩn có chút đau thương, cho dù Phù Kiên đối với nàng như vậy, cho dù trong lòng nàng có càng nhiều oán hậbn, việc giết phụ thân này, chung quy nàng vẫn là làm không được. Hủy đi giang sơn của hắn, chính là sự trả thù lớn nhất dành cho hắn. Thanh phi nghiêm túc xoa xoa gương mặt Phù Trừng, "Nương tin lời con nói, chính là, mẫu thân hỏi con một câu, con dùng tình thu mua lòng người, rốt cuộc là dùng loại tình gì? Con phải biết rằng, tình là thanh kiếm hai lưỡi, nếu như có chút vô ý, vết thương sẽ rất nặng." Phù Trừng nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao để trả lời mẫu phi. "Trừng nhi, nương muốn bảo hộ con." Vẻ mặt Thanh phi mang theo u sầu, ngón tay vuốt ve hai má của nàng, "Nương chỉ có con." Phù Trừng nghe được trong lòng một mảnh ấm áp, nâng tay áp lên bàn tay của Thanh phi, nói: "Mẫu phi, con biết." Khóe miệng Thanh phi cong lên, cười đến vui vẻ, "Con là lễ vật lớn nhất mà hắn dành cho ta..." Sắc mặt Phù Trừng cứng đờ, "Mẫu phi, người yêu phụ hoàng sao?" Thanh phi không khỏi lạnh lùng cười nói: "Nếu không phải hắn, ta sao có thể bị người trong gia tộc đưa vào đây?" "Nhưng mà..." Phù Trừng nghe được liền nghi hoặc, "Nếu như mẫu phi không thương phụ hoàng, vì sao sẽ có..." Khóe miệng Thanh phi mỉm cười, bình tĩnh nhìn Phù Trừng, hai tay nắm lấy hai tay Phù Trừng, "Phụ hoàng mà con nói đến ngay lúc này, cũng không phải là phụ hoàng thật sự của con." "Cái gì?" Phù Trừng quá mức sợ hãi, tuy rằng đối với Phù Kiên tâm lạnh như trùy*, nhưng chưa từng nghĩ tới một sự thật như vậy! (*Dùi sắt) Thanh phi hít sâu một hơi, nói: "Con phải tin tưởng phụ hoàng thật sự của con, là một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Nương làm nhiều thứ như vậy, vì muốn con hoàn thành tâm nguyện cả đời của hắn, ngồi lên long ỷ, quân lâm thiên hạ, ân trạch vạn dân, làm một nhân quân chân chân chính chính." Phù Trừng không thể tin được mà lắc đầu, "Nương...Con không rõ...Phụ hoàng thật sự...Hắn...Hắn là..." Thanh phi kéo lấy tay Phù Trừng, viết xuống một cái tên ở trong lòng bàn tay của nàng. Khicái tên được viết xong, Phù Trừng đã muốn kinh hãi đến trắng bệch khuôn mặt,"Con...Chính là..."
|
Chương 52: Tặng tỳ bà
Thanh phi làm một cái thủ thế với Phù Trừng, ý bảo không nên nói ra tiếng, cúi đầu lấy túi gấm luôn đeo trên cổ nhiều năm qua xuống, mở ra ở trước mặt Phù Trừng. "Con có biết đây là tóc của ai không?" Phù Trừng gật đầu nói: "Mẫu phi đã từng nói với phụ hoàng, đây là tóc bạc của a bà*." (*Tiếng gọi người phụ nữ lớn tuổi - Ở đây mình không chắc có phải là mẹ của Thanh phi hay không, hay chỉ đơn giản như là nhũ nương) Thanh phi lắc đầu nói: " Đây là tóc của phụ hoàng con." Nói xong, Thanh phi nâng tay sờ lên tóc mai bên trái của mình một chút, "Ở ngay đây, phụ hoàng của con có một lọn tóc bạc." Phù Trừng nhìn Thanh phi cẩn thận đặt lọb tóc bạc trong lòng bàn tay, trong lòng không khỏi có chút chua xót, vươn ngón tay chạm vào lọn tóc bạc kia, thì thào hỏi: "Có phải trong lòng hắn có ẩn chứa rất nhiều tâm tư hay không? Cho nên mới có tóc bạc ở tuổi thiếu niên?" Thanh phi gật gật đầu, nói: "Trong lòng hắn mang toàn bộ thiên hạ, làm sao có thể không bạc đầu chứ?" Phù Trừng cảm thấy trong lòng tựa hồ đang bốc cháy, khó có thể kiềm chế sự kích động làm cho nàng không khỏi có chút run run, "Trong lòng mang thiên hạ?" Thanh phi đem lọn tóc bạc nhét vào trong túi gấm, đeo lên cổ Phù Trừng, "Hắn làm không được, liền để con tới làm, nương không muốn lại nhìn thấy môt cục diện sắp thành lại bại trận, cho nên, Trừng nhi, sau này mỗi một bước đi của con, đều phải cẩn thận là trên hết, đừng xử trí theo cảm tính nhất thời, hủy đi toàn bộ môi thứ a." Trái tim Phù Trừng nóng bỏng đến lợi hại, lòng bàn tay dán lên túi gấm, tuy rằng cảm thấy gánh nặng trên hai vai nặng hơn không ít, trong lòng cũng là thoải mái, phụ hoàng Phù Kiên cao cao tại thượng kia không phải là sinh phụ*, hắn tạo nghiệt với Thanh Hà, sẽ không cần tính ở trên người Phù Trừng nàng! (*Cha ruột) "Mẫu phi, con muốn biết truyện trước kia của người và phụ hoàng." Phù Trừng nóng lòng muốn biết những chuyện đã xảy ra trước đây, thiếu niên hoàng thất và nữ tử tôn thất phong nhã hào hoa làm sao gặp được nhau, hiểu nhau, yêu nhau? Thanh phi chính là lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, "Ngày còn dài, chỉ cần con bình an, nương sẽ có cơ hội nói hết mọi chuyện với con." Nói xong, Thanh phi nhìn nhìn ngọn nến đã cháy được một nửa, "Tối nay thật sự là đã quá muộn, Trừng nhi, trên người con còn có vết thương, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi." "Hảo, mẫu phi, con nghe lời người, sớm đi nghỉ ngơi." Thanh phi sủng ái nhìn hai má Phù Trừng, thần vận có ba phần tương tự người kia luôn khiến cho nàng kiềm lòng không được mà cảm thấy giật mình, có lẽ, nàng đã rất nhớ Tử Triệt. Một đêm tuyết rơi, một đêm đông hàn. Một đêm ấm áp, một đêm phiền muộn. Ngày rồi cũng sẽ trôi qua, ván cờ rồi cũng sẽ kết thúc, đối với Thanh phi mà nói, người kia mất đi, vĩnh viễn cũng không quay về, nàng nửa đời cô tịch, chỉ có thể nhớ kỹ bộ dáng của hắn, nhớ kỹ khát vọng của hắn, dụng tâm bảo hộ hài tử cùa hắn và nàng, từng bước thận trọng. Đối với Phù Trừng mà nói, sáng sớm tỉnh lại, là một khởi đầu mới. Sau khi Phù Trừng rời khỏi Lan Thanh các, Thanh phi vẫn là gọi Hồng Loan đến, muốn nàng cẩn thận đi theo Phù Trừng, nếu như thấy chuyện gì, tức khắc báo lại. Nếu như mọi chuyện bình yên, liền chú ý đến Mộ Dung Yên một chút, tuy rằng đêm qua trò chuyện những lời nói của Trừng nhi rất hữu lý, nhưng mà trong lòng Thanh phi vẫn luôn bất an, dù sao, khi hỏi nàng muốn dùng loại tình nào, Trừng nhi chính là không trả lời được. Bông tuyết ngừng rơi, bầu trời dần dần bắt đầu trong sáng. Trương Linh Tố thức dậy sớm, sau khi rửa mặt, thay một thân áo lông đỏ thẫm, phân phó hai người cung nữ ôm theo đàn tỳ bà thượng hạng vừa yêu cầu nhạc sư làm mấy ngày gần đây đi về phía Tê Hoàng cung. Từ khi cách biệt ở núi Lạc Hà tới nay, vẫn là nhịn không được có chút nhớ nhung nàng, Mộ Dung Yên. Khóe miệng Trương Linh Tố ôm theo nét mỉm cười, mặc kệ Tiểu Đồng Tử kia làm sao trở thành Trấn quốc Công chúa Phù Trừng, cũng bất kể bây giờ rốt cuộc nàng là quân cờ của ai, cũng không trọng yếu. Thời khắc này, nàng chỉ muốn làm một chuyện, lắng nghe Mộ Dung Yên đàn một khúc nhạc, tựa như cảm giác mà cô nương kia đã từng mang đến cho nàng, ít nhất làm cho nàng cảm thấy, nàng vẫn là người đang sống, không phải là gỗ rối chết lặng tràn đầy các vết rạn nứt. "Bái kiến Thục phi nương nương." Đàn Hương đứng ở bên ngoài Tê Hoàng cung hướng Trương Linh Tố khom người cúi đầu. Mộ Dung Yên vừa nghe thấy Thục phi Trương Linh Tố đến, lúc này từ trong cung đi ra nghênh đón, nói: "Bổn cung nghe nói ở núi Lạc Hà ngươi bị thích khách ám sát làm tổn thương thân mình, hôm nay hàn đông giá rét, sao muội muội không ở Thừa Ân điện nghỉ ngơi, sáng sớm đã đến nơi này của bổn cung?" Trương Linh Tố nháy ánh mắt với Mộ Dung Yên, cố ý tiến sát vào bên cạnh Mộ Dung Yên hít một hơi, khiến cho Mộ Dung Yên theo bản năng lui về phía sau một bước, "Muội muội đã lâu không nhìn thấy tỷ tỷ, thật sự rất nhớ tỷ tỷ a, cho nên nghe nói đêm qua tỷ tỷ hồi cung, sáng sớm hôm nay liền đến vấn an tỷ tỷ." Mộ Dung Yên thấy nàng nói rất khẩn thiết, cũng là không tiện cự nhân ngoài ngàn dặm, nghiêng người sang một bên, nói: "Vẫn là tiến vào uống chén trà nóng đi." "Tỷ tỷ a, muội muội đã chờ được những lời này của tỷ tỷ!" Trương Linh Tố nói xong, liền bước vào Tê Hoàng cung, liếc nhìn về phía chiếc giường một cái, xác nhận Phù Kiên không có đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Yên thấy được động tác của nàng, vừa phân phó Đàn Hương đi xuống pha trà, vừa thản nhiên nói: "Đêm qua Hoàng thượng không có nghỉ lại ở đây, muội muội có chút thất vọng sao?" Trương Linh Tố có chút kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn, "Di? Dân gian thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn, Hoàng thượng thế nhưng không có nghỉ ngơi ở đây?" Mộ Dung Yên lạnh lùng cười nói: "Trong hậu cung này người được cho là thê tử, chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cũng coi như là cửu biệt nhiều ngày, cho dù muốn thân cận, cũng nên là Hoàng hậu nương nương trước, không phải sao?" Trương Linh Tố cười cười, "Vậy vì sao vẻ mặt của tỷ tỷ lại mỏi mệt, giống như là một đêm không nghỉ ngơi tốt?" Mộ Dung Yên lập tức muốn chuyển chủ đề, đem chủ đề chuyển tới trên người Trương Linh Tố, nói: "Trên người muội muội có thương tích, còn muốn quan tâm đến bổn cung, thật khiến cho bổn cung cảm thấy hổ thẹn a." Trương Linh Tố vội vàng xua tay nói: "Nói gì vậy, muội muội là một lòng xem ngươi như tỷ tỷ, xem này, trước đây vài ngày muội muội nhìn thấy ở chỗ nhạc sư có thứ tốt, đặc biệt muốn tới đưa cho tỷ tỷ, xem như trả lại cho tỷ tỷ một cây đàn tỳ bà mới." Nói xong, Trương Linh Tố ngoắc tay, cung nữ phía sau đem tỳ bà đưa đến trước mặt Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên hơi kinh ngạc, nhìn kỹ tỳ bà kia, dây đàn ánh sáng, gỗ đàn đen bóng, quả thật là tỳ bà thượng hạng! Trương Linh Tố từ trong lòng cung nữ tiếp nhận tỳ bà, đưa vào trong lòng Mộ Dung Yên,"Nếu như tỷ tỷ muốn cám ơn muội muội, liền khảy một khúc nhạc cho muội muội thưởng thức đi, thế nào?" Mộ Dung Yên tiếp nhận tỳ bà, ngón tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn, Trương Linh Tố có hảo tâm, nếu như vẫn luôn cự nhân ngoài ngàn dặm, liền có vẻ quá mức vô lễ. "Hảo, vậy bổn cung liền tấu một khúc nhạc đi." Mộ Dung Yên nói xong, đem tỳ bà ôm vào trong lòng, ấn trục bát huyền, trong nháy mắt, một thủ khúc 'Hán cung Thu Nguyệt' nở rộ dưới ngón tay. Bắt đầu là một chuỗi tiếng đàn uyển chuyển vang lên, sự sầu bi nhàn nhạt ẩn trong tiếng tỳ bà. Đầu ngón tay Mộ Dung Yên khẽ động, nhẹ phất dây đàn, thanh âm rất mềm mại, giống như là một cung nữ đã ở trong thâm cung nhiều năm, nhỏ yếu bất lực. Trương Linh Tố nghe đến xót xa, nàng cũng từng nghe qua thủ khúc 'Hán cung Thu Nguyệt' này, năm đó là vang lên dưới ngón tay của nử tử kia, điều duy nhất không giống chính là, khi người kia tấu khúc nhạc này, mang theo theo một loại hàm xúc tràn đầy bất khuất. Mà Mộ Dung Yên đàn tấu ra thủ khúc này, lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng ai oán, làm cho người ta nghe thấy trong lòng liền chua xót, không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Chung quy không phải là nàng, cho dù có tấu thủ khúc 'Tắc thượng khúc' kia, chung quy cũng không phải là nàng. Trái tim Trương Linh Tố là một mảnh mất mát, kinh ngạc nhìn dung nhan của Mộ Dung Yên, nữ tử này mảnh mai yếu nhược, làm cho người ta tâm động, cho dù cũng có tính khí quật cường, nhưng chung quy là cũng là một nữ tử cam chịu. Mộ Dung Yên phất đàn, thanh âm giống như ngọc châu rơi xuống, trong nháy mắt cảm xúc nồng đậm sầu tư đè ép trái tim Trương Linh Tố ẩn ẩn đau đớn. "Tìm được ca ca rồi, ngươi sẽ quay lại sao?" "Vậy phải xem Công chúa điện hạ có còn nhớ tỳ bà của tiểu nữ tử không?" "Sao lại không nhớ? Ta vĩnh viễn cũng sẽ nhớ rõ!" "Ha ha, ta cũng vậy." Ánh hoàng hôn bao trùm đại mạc, nữ tử trí tuệ kia đi thật xa vẫn không dám quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sợ rằng liếc nhìn thêm một cái, sẽ vĩnh viễn không muốn rời đi. Đầu thành Cô Tang, hồng y nhìn theo nàng đi xa, lại không biết lần biệt ly này, thế nhưng lại là ly biệt cả đời. Ánh mắt Trương Linh Tố bất giác đỏ lên, thấm ướt, nhiều năm trước là như vậy, nhiều năm sau cũng là như vậy. "Yên nhi*, ngươi ở đây?" Trong lòng thấp giọng hỏi một tiếng, khiến cho Trương Linh Tố đau lòng đến lợi hại. (*Yên nhi này không phải là Mộ Dung Yên đâu, chỉ là trùng hợp thôi) ánh mắt Mộ Dung Yên hiện lên một chút kinh ngạc, có thể nghe thấu sự u oán trong thủ khúc này, lại còn xúc động vì nó, Trương Linh Tố cũng coi như là tri âm của nàng. "Hảo thủ khúc!" Đột nhiên nghe thấy một giọng tán thưởng lớn vang lên, chỉ thấy Phù Kiên thân mặc long bào đứng ở cửa, vỗ tay cười nói: "Đã lâu không có nghe được tỳ bà khúc của ái phi, quả nhiên là tuyệt diệu a!" Khúc nhạc im bặt dừng lại, làm cho hai người đang đắm chìm trong khúc nhạc cảm thấy trong lòng phiền muộn. Khi nâng mắt nhìn thấy nam tử như cơn ác mộng kia đứng ở trước mặt, sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có làm cho hai người buồn bã thở dài, cùng cúi đầu trước Phù Kiên, "Thần thiếp, bái kiến Hoàng thượng." "Miễn lễ!" Phù Kiên cười to một tiếng, nói với Mộ Dung Yên: "Hôm nay ở trên triều đường, trẫm liền nhớ ái phi." Nếu là bình thường, Trương Linh Tố đã sớm mị thanh không đồng tình với Phù Kiên, nhưng mà giờ khắc này, trong lòng của nàng đau đến khó chịu, làm sao còn có tâm tình giả vờ tranh sủng? Mộ Dung Yên cười lạnh như băng, "Hoàng thượng ở trên triều đường không phải hẳn là nên chuyên tâm thảo luận chính sự sao? Phân tâm nhớ đến thần thiếp như vậy, nếu như để cho chúng bách quan biết được, nhất định sẽ muốn thần thiếp gánh đại tội mị hoặc quân vương." "Ai, ái phi đừng nói như vậy, nếu như đêm qua trẫm có thể cùng ái phi trải qua một đem mộng đẹp, hôm nay trẫm làm sao phải nhớ nhung ái phi đây?" Phù Kiên đụng phải một cái đinh mềm*, trong lòng có chút không vui, liền nói rõ ra ý định đến đây. (*Cách từ chối, phản kháng nhẹ nhàng uyển chuyển) Trái tim Trương Linh Tố đột nhiên nhói đau, nâng mắt nhìn nhìn gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Yên, âm thầm nói: "Nếu như đổi lại là Yên nhi như vậy, ta sẽ làm sao đây?" Mộ Dung Yên liếc mắt nhìn sắc trời một cái, nói: "Nếu như Hoàng thượng muốn thị tẩm thần thiếp, vẫn là chờ đến khi sắc trời tối một chút..." Sắc mặt Phù Kiên trầm xuống, phất tay ý bảo các cung nữ và nội thị đều lui ra, chỉ để lại Trương Linh Tố và Mộ Dung Yên,"Hôm nay trẫm bỗng nhiên muốn làm một chuyện." Nói xong, hai tay Phù Kiên mở ra, đem hai người hai bên ôm vào trong lòng," Nhất tháp song mĩ*, tề nhân chi phúc** chuyện vui, nhất định là suốt đời khó quên a." (*Một giường hai người đẹp) (** Cuộc sống giàu sang, phú quý, nhiều con cháu) Mộ Dung Yên và Trương Linh Tố không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kinh hoảng khiến cho thân mình cả hai run rẩy một trận. Đây làm sao là chuyện tốt được? Chính là một chuyện vô cùng nhục nhã! "Ái phi, đừng sợ, trẫm biết thân mình ngươi có thương tích, chắc chắn sẽ ôn nhu một chút." Phù Kiên hơi nghiêng đầu, nói với nhóm nội thị ở ngoài cửa cung, "Đóng kỹ cửa cung, không gặp ai cả." "Dạ." Cửacung Tê Hoàng cung từ từ khép lại, Mộ Dung Yên và Trương Linh Tố tuyệt vọng hítsâu một hơi, hôm nay việc này đã là chuyện đã định, chỉ sợ từ sau này các nàngchỉ có thể tránh né lẫn nhau, để tránh khó xử.
|
Chương 53: Lại từ chối khéo
"Vút!" Một mũi tên đột nhiên từ ngoài cửa cung bắn vào, Phù Kiên vội vàng tránh ra, sắc mặt trầm xuống, quát hỏi: "Thích khách từ đâu đến?" Cửa cung lại mở ra, nhóm cung nữ nội thị ở ngoài cửa cung sợ tới mức đồng loạt quỳ xuống. "Bẩm... Bẩm Hoàng thượng, mũi tên này cũng không biết là xuất phát từ nơi nào a?" "Sao lại như vậy!" Phù Kiên bước ra ngoài cửa cung một bước, nhóm nội thị vây quanh Phù Kiên, sợ lại có ám tiễn bất ngờ bắn tới. "Nha! Thì ra phụ hoàng ở đây!" Chỉ thấy Phù Trừng tay cầm trường cung vội vàng chạy tới, quỳ xuống đất nói với Phù Kiên,"Thỉnh phụ hoàng thứ tội, vừa rồi là do nhi thần bắn sóc ở trong cung, nhất thời vô ý, bắn tên tới bên này, quấy nhiễu phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng thứ tội!" "Bắn sóc?" Phù Kiên xanh mặt nhìn Phù Kiên, chỉ thấy nàng mặc áo lông ngắn màu tuyết trắng, trên vai đeo một túi tên, "Sóc trong Hoàng cung ngươi bắn chúng nó làm chi?" "Phụ hoàng, nhi thần nghe nói lông đuôi của sóc làm bút rất tốt, cho nên sáng sớm liền cầm cung bắn sóc ở trong cung." Phù Trừng nói xong, ngẩng mặt lên, thản nhiên nhìn vào đôi mặt hồ nghi của phụ hoàng, "Ba tháng sau nhi thần liền phải rời cung xuất giá, nghĩ ở trong cung nhiều năm, cũng chưa từng dâng cho phụ hoàng lễ vật gì tốt, cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ đến phụ hoàng ngày đêm vất vả phê duyệt quốc sự, cho nên mới nghĩ đến chuyện bắn sóc tự tay làm bút dâng lên phụ hoàng." "Ngươi muốn sóc, phân phó một tiếng, tất nhiên có người giúp ngươi bắt lấy, ngươi lỗ mãng ở trong cung bắn tên như vậy, vạn nhất làm thương đến người khác, ngươi nói trẫm nên xử trí ngươi thế nào đây?" Trong lòng Phù Kiên vẫn là có chút nghi hoặc, nhưng mà thấy nàng nói rất chân thành, niệm tình nàng còn nhỏ tuổi, không phải là cố ý bắn tên làm bị thương người khác. Phù Trừng lắc đầu nói: "Bút lông là vật nhỏ, nếu như không phải tự tay làm ra, liền là lễ khinh, tình cũng nhẹ." Nói xong, Phù Trừng dập đầu thật mạnh trước Phù Kiên, nói, "Phụ hoàng, vừa rồi nhi thần suýt nữa làm bị thương người khác, thỉnh phụ hoàng giáng tội xử trí." "Xử trí? Một phen hiếu tâm của ngươi, phụ hoàng xử trí ngươi cái gì đây?" Phù Kiên thở dài một tiếng, "Hôm nay ngươi nhanh chóng bắn sóc, liền sớm trở về làm bút đi." "Đa tạ phụ hoàng." Phù Trừng cúi đầu với Phù Kiên, đứng lên, cười nói với Phù Kiên, "Nhi thần nghe nói tài bắn cung của phụ hoàng siêu quần, hôm nay sắc trời rất tốt, không biết phụ hoàng có thể chỉ dẫn cho nhi thần một chút hay không, để tránh cho nhi thần bắn cung không tốt, vô ý làm bị thương đến người khác." "Này..." Phù Kiên không đành lòng nhìn hai vị ái phi trong cung, thật sự là không muốn cùng Phù Trừng bắn tên. Phù Trừng ôm lấy tay Phù Kiên, lắc lắc nói: "Phụ hoàng a, phi tần trong cung này cũng sẽ không mọc cánh bay đi, buổi tối người lại đến cũng được a, nhưng mà ba tháng sau nhi thần sẽ không còn ở trong cung nữa." Tứ hôn cho Mộ Dung Xung, nàng có thể không oán hắn, đã là không dễ, làm sao có thể từ chối một thỉnh cầu như vậy chứ? Phù Kiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phù Trừng, quả thật nàng nói rất hợp lý, chỉ có thể lắc đầu nói: "Hảo, trẫm liền cùng ngươi một lát." "Đa tạ phụ hoàng!" Phù Trừng vui mừng mỉm cười, liền muốn lôi kéo Phù Kiên rời đi. "Hôm nay Thục phi liền ở lại đây đi, buổi tối trẫm lại đến." Phù Kiên công đạo một câu, khiến cho trái tim của ba người đau đớn thật sâu. Dáng tươi cười của Phù Trừng cứng đờ, lặng yên quay đầu mỉm cười với Mộ Dung Yên, vẫn là ấm áp như trước, cũng vẫn là làm cho người ta an tâm như trước. Mộ Dung Yên nghĩ đến lời hứa hẹn đêm qua của Phù Trừng, sẽ không lại để cho Phù Kiên chạm đến nàng một phần nào, người kia đúng là làm được, chính là, tránh được một lần, làm sao có thể tránh được lần thứ hai? Nàng đã là Hiền phi Đại Tần, làm sao có thể tránh được cơn ác mộng vĩnh viễn khó tan này? Mộ Dung Yên cúi đầu xuống, thần sắc ảm đạm khiến cho Phù Trừng đau lòng khó chịu. Trương Linh Tố nhìn thấy rõ ràng ánh mắt đưa tình giữa hai người, trong khoảng thời gian các nàng xuất cung này, quả nhiên đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Vẫn là có chút mất mát mà hít vào một hơi, Trương Linh Tố một lần nữa nhìn nhìn Phù Trừng, có lẽ, sau này, cũng chỉ có nàng mới có thể cứu được mình. Cứu Mộ Dung Yên...Cũng là cứu Trương Linh Tố nàng... Vừa nghĩ đến đây, Trương Linh Tố chua xót mỉm cười, âm thầm nói: "Kỳ thật, tạm thời làm bằng hữu cùng Trừng Công chúa, tình thế bị vây trong khốn cục giữa Phù Kiên và Dương Lan Thanh này, có lẽ có thể chậm rãi cởi bỏ, nay chuyện cần làm...Chính là thống nhất trận doanh với Mộ Dung Yên..." Phù Kiên và Phù Trừng đi không lâu, Đàn Hương bưng trà nóng đã pha xong lên, đặt ở bên cạnh Trương Linh Tố, "Nương nương, thỉnh dùng trà." Trương Linh Tố hồi phục tinh thần, liếc mắt nhìn trà nóng một cái, cười nói: "Trà nóng này, tới thật đúng lúc a." Mộ Dung Yên biết thứ nàng nói cũng không phải là trà, mà là Phù Trừng, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, liền ôm lấy đàn tỳ bà vừa rồi vì nghênh giá mà đặt sang một bên, nói: "Nếu như muội muội cảm thấy lạnh, liền uống một ngụm trà làm ấm thân." Trương Linh Tố nhấp một ngụm, hé miệng cẩn thận thưởng thức hương trà trong miệng, cười nói: "Không phải là tỷ tỷ còn muốn tặng cho muội muội một khúc nhạc nữa sao?" Mộ Dung Yên nhìn tuyết rơi ngoài cung, khóe miệng thản nhiên cong lên, "Bổn cung cảm thấy, ngày thường đã tấu những khúc nhạc ai oán quá nhiều, hôm nay không ngại tấu một khúc nhạc vui tươi một chút." "Nga?" "'Tịch dương tiêu cổ'." Mộ Dung Yên vừa nói ra tên thủ khúc này, trong nháy mắt gương mặt Trương Linh Tố liền thay đổi. Mộ Dung Yên có chút kinh ngạc hỏi: "Muội muội làm sao vậy? Không thích nghe thủ khúc này sao?" Trương Linh Tố vội vàng nói: "Không phải, tỷ tỷ tấu khúc nhạc gì, muội muội đều thích, chính là...Khúc nhạc này và những khúc nhạc tỷ tỷ thường tấu, quả thật khác biệt rất lớn, thật sự là làm cho muội muội có chút kinh ngạc." Mộ Dung Yên như có chút đăm chiêu nói: "Có lẽ con người cũng nên thay đổi một chút." Trương Linh Tố cũng không đáp lại, chính là kinh ngạc nhìn vào gương mặt Mộ Dung Yên, lắng nghe khúc tỳ bà từ đầu ngón tay của nàng phất ra, không khỏi thấy thần. Nếu như nói thủ khúc 'Hán cung Thu Nguyệt' kia không giống với thần vận của người trong lòng, thì thủ khúc 'Tịch dương tiêu cổ' này lại thật sự làm cho tiếng lòng Trương Linh Tố hỗn độn trong nháy mắt. Yên nhi, Yên nhi... Thời gian trôi qua mau, ký ức trong sáu năm trước dũng mãnh tràn vào trong lòng, bộ dáng cúi đầu gẩy đàn tỳ bà của nữ tử trí tuệ kia và Mộ Dung Yên ở trước mắt như hợp làm một, trong một khoảnh khắc, Trương Linh Tố phân biệt không rõ là hồi ức hay là thực tại, chỉ biết là, muốn ngay lập tức ôm lấy nàng, không để cho nàng lại rời đi. Tiếng đàn dừng lại, Mộ Dung Yên kinh ngạc vô cùng nhìn Trương Linh Tố từ trên ghế đứng lên, vẫn bất động mà nhìn chính mình. "Ngươi..." "Bổn cung có chút chuyện muốn nói riêng với tỷ tỷ." Trương Linh Tố phất tay cho lui Đàn Hương và cung nữ ở ngoài cửa. Đàn Hương nhìn Mộ Dung Yên, Mộ Dung Yên nâng tay ý bảo Đàn Hương đem cửa đóng kỹ, "Không sao, các ngươi đều lui xuống đi." Thấy vẻ mặt Trương Linh Tố kỳ quái như thế, Mộ Dung Yên nghĩ rằng, nàng nhất định là muốn nói gì chuyện trọng yếu, cho lui những người không liên quan, vẫn là phải làm. Khi cửa cung đóng lại, cung nữ rời xa cửa cung, Mộ Dung Yên đã có chút hối hận. Không khí bỗng nhiên trở nên có chút áp lực, Mộ Dung Yên không khỏi khẩn trương hỏi: "Trương Linh Tố, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Mộ Dung Yên đột nhiên bị Trương Linh Tố kéo vào trong lòng, trong nháy mắt tỳ bà rơi xuống đất, bị nàng ôm đến hít thở không thông, cũng không thể giãy ra. "Ta nhớ ngươi...Rất nhớ ngươi..." Trương Linh Tố thấp giọng lẩm bẩm những lời này, ôm lấy Mộ Dung Yên càng chặt, càng chặt, càng chặt, một khắc cũng không muốn buông nàng ra. "Trương Linh Tố, ngươi làm càn!" Mộ Dung Yên giãy dụa ở trong lòng nàng, nhưng mà bất luận giãy dụa như thế nào, cánh tay Trương Linh Tố cũng không buông lỏng ra chút nào. Nàng làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Mộ Dung Yên không dám phỏng đoán nàng đối với mình có mang theo tâm tư giống như Phù Trừng hay không, trêu chọc tình cảm của nhiều người như vậy, nàng nhận không nổi, cũng đền đáp không nổi. "Ta không muốn ở đây, không muốn..." Nước mắt Trương Linh Tố chảy xuống hai má, rơi trên cần cổ Mộ Dung Yên, trong nháy mắt khiến Mộ Dung Yên cả kinh đến cứng ngắc thân mình. Hai má Trương Linh Tố nhẹ nhàng cọ cọ lên gương mặt Mộ Dung Yên, thân mình lại run run đến lợi hại. Trong đầu óc, đội nhiên xuất hiện thân ảnh của nữ tử kia, đứng ở cửa thành Cô Tang, không nỡ nhìn chính mình, lại nhịn không được hỏi: "Tố Tố, theo ta cùng đi tìm ca ca, được không?" "Hảo..." Trương Linh Tố rốt cuộc nhịn không được trả lời một chữ này, sáu năm trước, nếu như nguyện ý bỏ qua mọi thứ cùng nàng rời đi, có lẽ sẽ không có hoàn cảnh như ngày hôm nay. "Ta đi theo ngươi, đi theo ngươi." Trương Linh Tố tiếp tục nỉ non bên tai Mộ Dung Yên, ngữ khí mang theo khẩn cầu, làm cho trái tim Mộ Dung Yên không khỏi run lên. Nữ tử này, trong lòng cũng là có mang theo một người, nhiều năm như vậy mị hoặc quân vương, lòng của nàng nhất định cũng là vỡ nát. "Ha ha." Nữ tử trong đầu nhếch miệng tươi cười, cười đến dịu dàng như vậy. Mộ Dung Yên trong hiện thực vỗ nhẹ lên đầu vai của nàng, "Trương Linh Tố, nếu như khó chịu, liền khóc ra đi..." Trương Linh Tố cố nén nước mắt, vẫn là nhịn không được mà tuôn rơi, sự kiềm nén lâu nay, trong nháy mắt này bộc phát ra ngoài. Thục phi như vậy, là lần đầu tiên Mộ Dung Yên nhìn thấy, thì ra trong nơi thâm cung này, người từng coi là địch thủ như nàng, cũng là người lưu lạc thiên nhai. Trong lòng đau xót, hốc mắt Mộ Dung Yên cũng nhịn không được đỏ ửng lên, đi được sao? Nơi thâm cung tường cao này, nhất định sẽ khóa chặt các nàng cả đời nhất thế, ai có thể rời đi được? Sủng phi Đại Tần, cái tên này đã để lại trên người các nàng rất nhiều ô nhục, ai có thể tẩy sạch được? Cho dù có một ngày, có thể còn mệnh rời khỏi nơi này, tất cả người ngoài cung, sớm đã là cảnh còn người mất. Tỷ như Phượng Hoàng đệ đệ, sớm đã không phải là đệ đệ của lúc trước. Có lẽ người trong lòng Trương Linh Tố kia, cũng không phải là người của lúc trước đi? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Yên tự giễu cười cười, ý cười còn chưa kịp trôi đi, liền bị Trương Linh Tố kéo ra khoảng cách giữa hai người. Trương Linh Tố nhìn ý cười trong nháy mắt của nàng, dường như mất đi lý trí mà ôm lấy gương mặt của nàng, đột nhiên hung hăng hôn lên trán của nàng một cái. Mộ Dung Yên hoảng sợ lui về phía sau, nụ hôn điên cuồng này làm cho nàng sợ hãi, sao Trương Linh Tố có thể đối với nàng như vậy? Mộ Dung Yên hung hăng nhéo vào eo Trương Linh Tố một cái, Trương Linh Tố bị đau lùi lại phía sau, thanh tỉnh nhìn Mộ Dung Yên trước mắt, lúc này mới ý thức được chính mình đã làm gì? "Tỷ tỷ, ta..." Trương Linh Tố nhìn vẻ mặt uấn giận của Mộ Dung Yên, nếu như bởi vì vậy mà Mộ Dung Yên không bao giờ muốn nói chuyện với nàng nữa, nàng nên làm sao tìm được hình bóng của người kia đây? Lại làm sao có thể cùng một trận doanh với Mộ Dung Yên, để tận dụng kẻ hở này mà thoát thân? Mộ Dung Yên dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Trương Linh Tố, hành động của ngươi cũng có chút quá đáng đi!" Trương Linh Tố áy náy nói: "Tỷ tỷ, không phải ta cố ý muốn khinh bạc ngươi như vậy, ta chỉ là kìm lòng không được..." Thanh âm ngừng một chút, Trương Linh Tố vội vàng nói, "Tỷ tỷ ta cam đoan không bao giờ thất lễ như vậy nữa, nếu tỷ tỷ muốn đánh ta, mắng ta đều được, nhưng trăm ngàn lần đừng không để ý đến ta, ở trong cung này, người có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta, có lẽ chỉ có mình ngươi." Chỉ có tương tâm tỷ tâm*, dùng sự thống khổ tương đồng khiến cho Mộ Dung Yên động tâm, như vậy mới có thể tìm được chút cơ hội xoay chuyển. (*Thành ngữ 'Tri kỷ tri bỉ, tương tâm tỷ tâm': Biết mình phải biết người ta, đem lòng mình để suy ra lòng người.) Người có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta, có lẽ chỉ có mình ngươi. Những lời này rơi vào trong lòng Mộ Dung Yên, khiến cho nàng khó có thể hạ lệnh đuổi khách, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh như băng sương của nàng vang lên: "Kìm lòng không được? Ngươi thế nhưng lại đối với bổn cung kìm lòng không được, chẳng lẽ người ngươi thích..." Không đợi Mộ Dung Yên nói xong, Trương Linh Tố đã thản nhiên nói: "Không sai, là nữ tử." Thân mình Mộ Dung Yên không tự chủ được mà run lên, "Nữ tử cùng nữ tử?" TrươngLinh Tố chân thành gật đầu, cười nói: "Có gì không thể?" Đang nói liền ngừnglại một chút, đột nhiên lạnh lạnh mỉm cười, "Trừng Công chúa và tỷ tỷ, chẳnglẽ không phải là như vậy sao?"
|
Chương 54: Tình nào trỗi dậy
Một câu đã hỏi tới đúng nơi Mộ Dung Yên không dám nghĩ đến nhất, Mộ Dung Yên bỗng dưng không biết nên đáp lại thế nào. Trương Linh Tố cười giễu, đột nhiên chuyển người đến gần Mộ Dung Yên, khí tức gần trong gang tất, "Tỷ tỷ, nếu như ngươi không thích Trừng Công chúa, không bằng, cùng muội muội chiếu cố lẫn nhau cả đời, được không?" Sắc mặt Mộ Dung Yên trầm xuống, "Hồ nháo!" Khóe miệng Trương Linh Tố thản nhiên cong lên một cái, cười trộm nói: " Ta chính là đang nói thật tình a, nói là chiếu cố, cũng không phải là yêu nhau, không phải sao? Hay là..." Nói tới nói lui, lại nói đến nơi Mộ Dung Yên không dám nghĩ đến, "Chẳng lẽ trong lòng tỷ tỷ sớm đã có người?" Mộ Dung Yên trừng mắt nhìn Trương Linh Tố một cái, chợt nhận thấy hai gò má bắt đầu nóng rát, trong lòng hiện ra bộ dáng nghiêm túc của Phù Trừng đêm qua. "Đối với ngươi chung quy vẫn là luyến tiếc gạt bỏ." Lời nói chua xót mà kiên định, lại vang vọng lên trong lòng, thân mình Mộ Dung Yên không khỏi run lên, hồi phục tinh thần, liền nhìn thấy khuôn mặt giảo hoạt của Trương Linh Tố đang tươi cười, "Ngươi lại đang cười cái gì?" Trương Linh Tố cúi người sửa sang lại ống tay áo, mặc dù đang tươi cười, lại làm cho người ta cảm thấy có vài phần nghiêm túc, "Tỷ tỷ, bỏ lỡ một bước, có lẽ chính là cả đời tiếc nuối, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ." Mộ Dung Yên nghiêm túc nói: "Trong lòng bổn cung hiểu rõ, người đầy ô nhục giống như ta, làm sao còn có người sẽ thật tình đau thương? Bất quá là si nhân vọng tưởng* thôi." Nói xong, Mộ Dung Yên hít vào một hơi, "Không nghĩ đến, sẽ không có thất vọng, không chờ mong vào tương lai, sẽ không có tuyệt vọng. Có một số việc nhìn như đơn giản, kỳ thật khi bắt đầu làm, rất khó, rất khó." Giọng điệu đang nói dần dần trở nên trầm thấp, "Bổn cung ở sâu trong nơi thâm cung này, đã là mệnh định kiếp số, tội gì phải thêm một người vào chịu khổ?" (*Kẻ ngốc nghếch mong chờ những chuyện hảo huyền) Trương Linh Tố đột nhiên lên tiếng cười nói: "Tỷ tỷ cũng không phải nàng, sao biết được nàng cảm thấy khổ?" Một câu hỏi lại khiến Mộ Dung Yên á khẩu không trả lời được, Trương Linh Tố thật ra có chút lo lắng mà thở dài một hơi, "Không biết hôm nay nàng sẽ làm sao để giúp tỷ tỷ vượt qua chuyện thị tẩm khó khăn này?" Thân mình Mộ Dung Yên không khỏi mãnh liệt run lên, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ba người cùng thị tẩm, là nhục nhã đến như thế nào? Nàng quay đầu nhìn thật sâu vào Trương Linh Tố, ánh mắt xót thương là đối với Trương Linh Tố, cũng là đối với chính mình. Trương Linh Tố vân đạm phong khinh cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn Mộ Dung Yên, "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, dù Trấn quốc Công chúa làm không được, hôm nay muội muội cũng nhất định có thể làm được." "Ngươi muốn làm cái gì?" Đáy lòng Mộ Dung Yên một trận bất an. Trương Linh Tố nháy mắt với Mộ Dung Yên, cười đến thản nhiên, "Thị tẩm một lần cũng là tẩm, hai lần cũng là tẩm, việc tranh sủng này, làm sao có thể thiếu bổn cung chứ?" Nói xong, Trương Linh Tố áy náy chỉ chỉ vào đôi môi của mình, "Vừa rồi nhất thời thất lễ, khiến cho tỷ tỷ bị sợ hãi, chỉ cần sau này tỷ tỷ còn có thể gảy đàn tỳ bà cho ta nghe, thay tỷ tỷ thị tẩm một lần thì có làm sao?" Mộ Dung Yên nghiêm túc lắc đầu nói: "Trương Linh Tố, ngươi tốt nhất là từ bỏ ý định này đi! Bổn cung không muốn nợ ngươi gì cả, việc vừa rồi, bổn cung cũng sẽ coi như chưa từng xảy ra, ngươi không cần làm như vậy." Trương Linh Tố che miệng cười nói: "Tỷ tỷ là đang đau lòng muội muội sao?" Mộ Dung Yên biết tính tình nàng chính là như vậy, so về chuyện đấu võ mồm, quả thật là thua nàng, liền lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, cầm tỳ bà lên, đưa tới trước mặt Trương Linh Tố, "Nếu như hôm nay ngươi làm chuyện xằng bậy, đàn tỳ bà này, ngươi vẫn là cầm lại đi." Trương Linh Tố biến sắc, liên tục lắc đầu nói: "Tỷ tỷ, lễ vậy đã tặng đi làm sao có đạo lý thu lại?" Mộ Dung Yên thản nhiên cười nói: "Bổn cung không muốn nhận ân huệ của người khác, để tránh ngày sau dùng tính mạng cũng trả không hết." Trương Linh Tố chăm chú nhìn nàng một lát, bỗng dưng lẩm bẩm: "Chung quy, ngươi và nàng không giống nhau." Nói xong, đẩy tay Mộ Dung Yên lại, "Đàn tỳ bà này tỷ tỷ nhận lấy đi, hôm nay muội muội tuyệt đối sẽ không làm chuyện xằng bậy." Mộ Dung Yên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tỳ bà ôm vào trong lòng. Trương Linh Tố thở dài một tiếng, giương mắt cười nói với Mộ Dung Yên: "Tỷ tỷ, nếu giờ khắc này nhất thời nhàn nhã, không bằng tỷ tỷ lại đàn cho muội muội một thủ khúc nữa đi?" Mộ Dung Yên gật đầu nói: "Lúc này ngươi muốn nghe khúc nhạc gì?" "Vẫn là một khúc 'Tịch dương tiêu cổ' kia." Mộ Dung Yên theo bản năng lui về phía sau một bước, nói: "Muốn nghe cũng được, chính là ngươi cũng không thể lại làm chuyện xằng bậy." Trương Linh Tố cười nói: "Tỷ tỷ có thể yên tâm, từ nay về sau, muội muội tuyệt đối sẽ không lại làm xằng bậy." Mộ Dung Yên nhìn nhìn nàng, đột nhiên có chút hiếu kỳ, "Ngươi và nàng...Khổ sao?" Trương Linh Tố thoáng chần chờ một chút, ngược lại là tươi cười đến sáng lạn, "Vậy tỷ tỷ và Trừng Công chúa, cũng khổ sao?" Mộ Dung Yên biết nàng không muốn nhiều lời, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, ôm lấy tỳ bà, ngồi ở một bên, đang muốn tấu khúc, Trương Linh Tố bỗng dưng cắt ngang nàng. "Ta còn chưa kịp biết cái gì là khổ, cũng chỉ còn lại những ký ức." Mộ Dung Yên ngẩn ra, nhìn thần sắc thống khổ chưa bao giờ thấy qua trên gương mặt Trương Linh Tố, "Nàng thế nào rồi?" Trương Linh Tố cười đến chua xót, "Ta cũng không biết nay nàng đang ở đâu? Có lẽ, nàng đã là nữ nhân nhiễu tất*, có phu lang đau thương, lại hoặc là, linh hồn trôi dạt ở một phương, khó có thể trở về cố hương..." Nói xong, Trương Linh Tố nhìn vào đôi mắt Mộ Dung Yên, "Có đôi khi, tỷ tỷ thật sự rất giống nàng, nhưng có những lúc, tỷ tỷ lại không giống nàng..." (*Con cái quay quanh đầu gối) "Ai..." Mộ Dung Yên thở dài một tiếng, "Bán điểm bất do nhân*..." (*Câu thành ngữ VẠN BAN GIAI THỊ MỆNH, BÁN ĐIỂM BẤT DO NHÂN: Hết thảy đều do số mệnh, chẳng có chút nào là do người. Mọi việc đều do số mệnh quyết định.) "Lời này của tỷ tỷ đã sai rồi." Trương Linh Tố lắc đầu nói, "Nếu như có một ngày, ta có thể sống sót rời khỏi nơi thâm cung này, bất luận nàng đang ở đâu, ta đều phải tìm được nàng, cho dù chỉ gặp mặt một lần cũng được." Mộ Dung Yên kinh ngạc hỏi: "Như vậy...Được sao?" Trương Linh Tố chắc chắc nói: "Được..." Trầm mặc một lát, đầu ngón tay Mộ Dung Yên phất dây đàn, đánh vỡ sự yên lặng trong giờ khắc này. Trương Linh Tố nghiêm túc nói: "Mộ Dung Yên, đừng làm ta thứ hai..." Thân mình Mộ Dung Yên run lên, khúc 'Tịch dương tiêu cổ' từ đầu ngón tay nàng vang lên, lại mang theo một loại ý tứ khác. Trương Linh Tố mất mát buồn bã thở dài, ngươi chung quy không phải là nàng, khúc nhạc này, chung quy cũng không phải là khúc nhạc kia. Từng có một khoảnh khắc, nàng nghĩ rằng nàng động tâm trước nàng Công chúa mất nước trước mặt, không ngờ, thì ra đó chẳng qua là yêu thích chút cảm giác tương tự với người kia mà thôi. Muốn đến gần Mộ Dung Yên, là muốn được tìm thấy nhiều hơn bóng dáng của Yên nhi ở trên người nàng, lo sợ khi năm tháng trôi qua, làm cho trí nhớ trở nên mơ hồ...Nếu như những ký ức này phủ mờ cát bụi, cho dù nàng có sống tạm đến ngày xuất cung, rốt cuộc cũng không thể nhận ra Yên nhi... Bất tri bất giác, đôi mắt Trương Linh Tố thấm ướt, nàng cố ý ngửa đầu hít vào một hơi thật sâu, hổ thẹn thầm nghĩ: "Yên nhi, thực xin lỗi...Ta không nên tìm kiếm bóng dáng của ngươi từ người khác...Ngươi sẽ tha thứ ta sao..." Mộ Dung Yên cúi đầu gảy đàn, tiếng đàn lọt vào tai, cảnh tượng ở nhà trọ Mạt Trần ngày ấy hiện lên trong lòng. Lần đầu tiên hôn nàng, làm càn như vậy, cũng ẩn ẩn mang theo vui vẻ, lúc ban đầu không dám nghĩ nhiều, là sợ hãi những suy đoán trong đáy lòng trở thành sự thật... Đang trốn tránh cái gì? Rốt cuộc là đang trốn tránh cái gì? Thân phận nữ tử của Trừng nhi? Hay thân phận Trừng nhi là nữ nhi của Phù Kiên? Tiếng đàn thay đổi, một trận tiếng đàn uyển chuyển dồn dập vang lên, giống như trái tim của Mộ Dung Yên trong giờ khắc này, một mảnh hỗn độn, khúc đã không phải là khúc, trái tim cũng không phải là trái tim hờ hững lạnh lẽo của nàng như lúc trước. Có lẽ, ngay cả chính mình, cũng không còn là chính mình nữa rồi. Mi tâm Trương Linh Tố cau lại, vừa định đưa tay đè lại ngón tay phất đàn hỗn độn của Mộ Dung Yên, lại nghe thấy nội thị ngoài cửa cung gõ cửa nói: "Hoàng thượng có chỉ, hôm nay Trấn quốc Công chúa bắn tên làm động đến vết thương, Hoàng thượng lo lắng, cho nên tối nay liền không đến Tê Hoàng cung, tối nay nhị vị nương nương không cần chờ Hoàng thượng." "Nàng..." Mộ Dung Yên bật đứng lên, hai tròng mắt đã là ướt át một mảnh, nha đầu ngốc này, thế nhưng lại làm thương tổn chính mình như vậy, chỉ vì muốn đổi lấy thân thể của nàng không bị người kia vũ nhục. Tuy rằng Phù Kiên nợ nàng rất nhiều, nhưng mà Phù Trừng cũng chưa từng nợ nàng gì cả. Ngược lại là Mộ Dung Yên nàng, nợ Trấn quốc Công chúa, phải dùng cái gì để đền đáp? Lại làm sao có thể đền đáp hết đươc? "Đã biết." Trương Linh Tố trả lời tiểu nội thị ngoài cung một tiếng, nhìn bộ dáng thất thần của Mộ Dung Yên, vỗ vỗ đầu vai của nàng, cười nói: "Tỷ tỷ, chẳng lẽ không muốn đến nhìn nàng sao?" Mộ Dung Yên vội vàng phục hồi lại tinh thần, "Bổn cung...Bổn cung lúc này đi không được..." "Hì hì, thì ra trong lòng tỷ tỷ vẫn là để ý." Trương Linh Tố nhịn không được cười trộm một tiếng, tranh thủ nói, "Trừng Công chúa này làm việc, nhưng thật ra lại chu đáo tỉ mỉ, trước đây bổn cung đã coi thường nàng..." Mộ Dung Yên lắc đầu nói: "Trong lòng nàng tính toán cái gì, bổn cung không muốn biết." Trương Linh Tố nhẹ nhàng thở dài, "Tỷ tỷ, không bằng để muội muội đến Lan Thanh các một chuyến?" Mộ Dung Yên gấp giọng nói: "Ngươi cũng không thể đến bên kia, nếu không..." Nàng buông tỳ bà trong lòng xuống, đi tới trước cửa cung, cẩn thận lắng nghe một hồi, xác nhận nội thị báo tin kia đã đi xa, lúc này mới quay đầu nói với Trương Linh Tố, "Trừng...Trấn quốc Công chúa chịu đau vì chúng ta liền phí công." Trương Linh Tố suy nghĩ một chút, lại âm thầm hít vào một hơi, lúc này sao lại không bình tĩnh bằng Mộ Dung Yên? Nếu như bây giờ nàng xuất hiện ở Lan Thanh các, Phù Kiên thấy nàng, chắc chắn sẽ tìm lý do hợp lý để đến nàng Thừa Ân điện của nàng qua đêm, đến lúc đó người chịu tội cũng chỉ có một mình nàng. Mộ Dung Yên cau chặt mi tâm, trái tim giống như đang bị thiêu đốt, nóng rát đến khó chịu. Trương Linh Tố bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu cầm chén trà đã nguội lạnh một nửa lên, nói: "Tỷ tỷ, trà này đã nguội lạnh, sẽ lại có người đến hâm nóng, hôm nay muội muội được thưởng thức trà ấm này, cũng là nhờ phúc của tỷ tỷ, nếu như có thể..." Mộ Dung Yên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, "Một mũi tên ngươi bắn vào nàng ở núi Lạc Hà kia, bổn cung sẽ nghĩ cách từ từ đứng giữa hòa giải." Trương Linh Tố khom người nói với Mộ Dung Yên: "Tỷ tỷ nhận lời giúp đỡ, Linh Tố vô cùng cảm kích, chỉ cần xoa bỏ khúc mắt này với Trừng Công chúa, những ngày tháng sau này của ta ở trong cung cũng có thể tốt hơn." "Chính là...Bổn cung thật sự không muốn nợ nàng quá nhiều..." Mộ Dung Yên khôi phục bình tĩnh lạnh lùng nói xong, xoay mặt qua, không muốn để Trương Linh Tố nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của nàng. Trương Linh Tố lắc đầu nói: "Khi tình đến, nếu như trong lòng nàng có tỷ tỷ, làm tất cả mọi thứ, đều là cam tâm tình nguyện, làm sao còn muốn tỷ tỷ đến đáp cho nàng một phần nào?" Thân mình Mộ Dung Yên run lên, hít sâu một hơi, xoay mặt qua, "Bổn cung chính là không muốn nợ nàng." Trương Linh Tố muốn nói lại thôi, chính là hơi hơi khom người nói với Mộ Dung Yên: "Thân mình muội muội không khoẻ, muốn trở về nghỉ ngơi." Mộ Dung Yên mở cửa cung thay nàng, "Muội muội quả thật nên nghỉ ngơi nhiều mợt chút, thân mình này nhất định phải dưỡng cho tốt mới được." Trương Linh Tố dường như nghe ra được thâm ý trong đó, "Đa tạ tỷ tỷ quan tâm." Chờ đến khi nửa bước chân của Trương Linh Tố vừa ra khỏi cửa cung, Mộ Dung Yên thấp giọng nói một câu, "Kỳ thật trong cung có một muội muội như ngươi cũng không tệ." Trương Linh Tố hơi hơi sửng sốt, cuối cùng hiểu ý mỉm cười với Mộ Dung Yên, nói: "Mỗi một câu của tỷ tỷ, sớm đã mang theo sự ấm áp, chẳng lẽ tỷ tỷ nghe không ra sao?" Mộ Dung Yên buồn bã cười, "Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta đến Thừa Ân điện thăm ngươi." Trương Linh Tố giảo hoạt mỉm cười, đi đến phía trước vài bước, xoay mặt qua, nháy mắt trái với Mộ Dung Yên, "Phúc khí của tỷ tỷ thật tốt, ngàn vạn lần phải nắm cho chắc." "Đầu ngã dĩ mộc qua, Báo chi dĩ quỳnh cư.*" Mộ Dung Yên thì thào đọc một câu thơ, xuất từ 'Vệ phong mộc qua', lại làm cho ý cười trên gương mặt Trương Linh Tố càng sâu. (*Bài thơ Mộc qua của Khổng tử: Người quăng sang tặng ta trái mộc qua. Thì ta đáp lại bằng món ngọc cư đẹp đẽ.) "Xem ra tỷ tỷ là muốn nếm thử xem là đắng hay là ngọt?" Trương Linh Tố xoay người đi, khóe miệng đột nhiên mang theo một nụ cười khó có thể nhìn thấu, vẫy vẫy tay đối với hai cung nữ đứng phía xa xa, dần dần đi xa. Yênnhi, hy vọng sinh thời, còn có thể có cơ hội, để ta Báo chi dĩ quỳnh cư.
|