Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 40: Bản đồ Đại Tần
Tạ Tửu Tửu cúi người nhặc túi vải lên, vỗ nhẹ nhẹ bụi ở trên đó, liền mở túi vải ra, từ trong đó lấy ra một mảnh vải trắng dính mực được gấp ngay ngắn. Mở mảnh vải trắng ra, nét mực dính phía trên cũng không phải là vết bẩn, mà là bản đồ sông núi được vẽ trên mảnh vải trắng. Lại cẩn thận nhìn một chút, liền nhận ra không phải nơi nào khác, chính là địa hình sông núi của khu vực cách thành Trường An trong phạm vi ba trăm dặm! Tạ Tửu Tửu chấm bút vào nghiên mực, lại vẽ thêm vài nét bút trên mảnh vải trắng kia, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, dường như đã là đại công cáo thành, nhìn vào mảnh vải trắng này mệt mỏi cười cười, suy nghĩ lại dần dần trở nên xa xăm. Một tháng trước, Kiến Khang thành, Ô Y hạng, Tạ phủ. Nếu nói ở Kiến Khang Ô Y hạng, nhà nào nổi danh nhất, không thể không nhắc tới hai nhà Vương Tạ. Thư pháp của Vương gia nổi tiếng khắp thiên hạ tạm thời không nói tới, trước tiên liền nói về Tạ gia, một nhà Tạ thị này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tể tướng Tạ An đương triều đã được coi là nhân vật vang danh đương thời, thế hệ con cháu của hắn, cũng không kém cỏi chút nào. Người gọi là tam công tử của Tạ gia Tạ Uyên, mọi người ở Tấn quốc đều giới thiệu như vậy, là cháu trai của Tạ An, con trai của Tạ Dịch, là đệ đệ của tài nữ Đông Tấn Tạ Đạo Uẩn, là em vợ của Vương Ngưng, huynh của mãnh tướng Tạ Huyền. Có lẽ bởi vì thế tộc Tạ gia thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ánh hào quang của tam công tử Tạ gia này thật sự khó có thể nở rộ, cho nên hắn quyết định ẩn mình trong phủ, mỗi ngày lắng nghe ái thê Tửu Tửu đàn tấu tỳ bà, lẵng phí thời gian. "Gió thu này vẫn là đến rồi." Tam công tử Tạ Uyên cầm bình giữ chén đứng ở bên cạnh cửa sổ, có chút xuất thần nhìn xuống phương Bắc -- gió lạnh phất qua, thổi tung sợi tóc của hắn, cũng làm cho y phục rộng thùng thình của hắn hơi hơi tung bay, cực kỳ giống như thượng tiên tiêu dao tự tại. Tạ Tửu Tửu đặt tỳ bà ở bên cạnh, nghiêm túc hỏi hắn,"Nếu ta Bắc thượng không trở về, ngươi sẽ làm thế nào?" Tạ Uyên ngửa đầu uống rượu, quay đầu sang cười nói: "Tửu Tửu, ta tin ngươi sẽ trở về, mang những thứ ta muốn trở về." Nói xong, Tạ Uyên đem bầu rượu cùng chén rượu đặt trên cửa sổ, lập tức đi về phía Tạ Tửu Tửu. Tạ Tửu Tửu nhíu mày liếc mắt nhìn phần bụng nhô lên một cái, "Người mang thai, một mình Bắc thượng, Tạ An chẳng lẽ sẽ không nghi ngờ? Ta làm sao có thể bước ra khỏi đại môn Tạ gia đây?" Tạ Uyên vươn tay nâng Tửu Tửu dậy, đưa tay đặt lên phần bụng nhô lên của nàng, "Thứ hắn muốn, lần này chỉ ta mới có thể cho hắn, cho nên, chỉ cần ta nói, hắn sẽ gật đầu đáp ứng cho ngươi Bắc thượng." Nói xong, Tạ Uyên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lên bụng của nàng, "Nếu sáu tháng trước đã muốn ngươi giả vờ mang thau, sau khi đủ tháng, những chuyện sẽ phát sinh ta đều đã nghĩ đến, ngươi không cần lo lắng, chỉ mang thứ ta muốn trở về là được rồi." "Ngươi nên hiểu rõ, nếu như ta đi, chỉ sợ sẽ không trở lại." Tạ Tửu Tửu bình tĩnh nhìn vào gương mặt hắn, cho dù đối với nam tử này không hữu tình, nhưng dù sao cũng nợ ân tình. Nếu như không có hắn, chỉ sợ nàng đã sớm trở thành cô hồn nơi cửu tuyền, làm sao có thể trở thành tam phu nhân của Tạ gia như hôm nay, Tạ Tửu Tửu? Tạ Uyên lại cười đến thản nhiên, "Tửu Tửu, nếu như ngươi là loại người vong ân phụ nghĩa này, liền không phải là Tửu Tửu mà ta cứu. Mặc dù ta không biết vì sao ngươi luôn muốn rời khỏi Tạ gia Bắc thượng, nhưng mà ta nghĩ, phương Bắc dù sao cũng có người ngươi nhớ mong, cho nên lần này xuất hành, coi như là hoàn thành tâm nguyện của ngươi, sau này ngươi trở về, liền sẽ không còn suy nghĩ miên man nữa." Tạ Tửu Tửu kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Ngươi nên biết, rất nhiều năm trước ca ca liền đã bị xử tử...Cả đời này của ta đã không còn người mong nhớ..." "Có hay không có, trong lòng ngươi rõ ràng nhất." Tạ Uyên hít vào một hơi, "Năm đó ta dám mạo hiểm phạm tội khi quân mà cứu ngươi, để ngươi thay tên đổi họ gả vào Tạ gia, ngươi biết vì sao không?" Tạ Tửu Tửu thật ra là lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy, chính là nhẹ nhàng lên tiếng, "Vì sao?" Tạ Uyên tự giễu cười, "Bởi vì huynh muội các ngươi rất giống với ta, từ nhỏ trong lòng liền mang theo hai chữ không phục. Ca ca của ngươi là một anh hùng, dám tranh đoạt những thứ thuộc về hắn, tuy rằng ngươi yếu nhược, nhưng chỉ cần luận đến phần dũng khí ngươi không ngại ngàn dặm xa xôi Bắc thượng đến Trường An tìm huynh trưởng, liền đáng giá để ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa..." Lời nói của Tạ Uyên nhu hòa, ánh mắt dường như có chút sáng rọi khác thường, "Mối hận trong lòng ngươi, đời này ta không thể giúp ngươi tẩy sạch, nhưng mà ta tự nhận có thể bảo vệ ngươi nhất thế bình an, chính là dựa vào điểm này, ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện, không phải sao?" Tạ Tửu Tửu vội vàng cười cười, "Ta nợ ngươi, cả đời cũng khó trả hết." "Ở lại bên cạnh ta là được rồi, dựa vào tâm trí của người, nếu như thật tình giúp ta, còn hơn mười vị mưu sĩ." Tạ Uyên mỉm cười, giúp Tạ Tửu Tửu sửa sang lại vạt áo, "Ngươi giả vờ có thai, Bắc thượng rất nhiều trạm kiểm soát cũng sẽ không đến gần điều tra người, hơn nữa đem phần bản đồ quan trọng nhất kia đặt vào trong bụng, là an toàn đến không thề an toàn hơn được, huống chi có Tạ Trữ bảo hộ ngươi, ta lại có thể an tâm thêm ba phần nữa..." "Ta sẽ trở về." Tạ Tửu Tửu không đợi hắn nói hết lời, đã cắt ngang lời nói của hắn, "Là ngươi giúp ta tìm được thi cốt của ca ca, cũng là ngươi cẩn thận bảo hộ ta bình an sáu năm, cho dù chúng ta là phu thê giả, ta cũng phải giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi." "Ha ha, cám ơn, Tửu Tửu." Tạ Uyên chân thành cười. Tạ Tửu Tửu nâng mặt đón nhận nụ cười của hắn,"Chuyện ca ca làm không được, để tam công tử ngươi thực hiện, ta giúp ngươi, không chỉ là báo ân, cũng là giúp ca ca hoàn thành tâm nguyện. Kỳ thật, người nên cám ơn, là ta." "Vậy ai cũng không cần nói cám ơn." Tạ Uyên mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt đảo qua tỳ bà bên cạnh, "Tửu Tửu, hôm nay ta lại muốn nghe người đàn một khúc nữa." Tạ Tửu Tửu gật đầu cười, "Nghe một khúc đàn rất dễ dàng, chính là...Nếu như ta trở về mà không có hài tử, ngươi làm sao để giải vây đây?" Tạ Uyên vội vàng cười, như có chút đăm chiêu nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, "Cái gọi là hữu tử vạn sự tú*, ngươi làm không được, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng mà, đứa nhỏ này, chắc chắn phải được hạ sinh." (*Miễn là có con, cuộc sống không có gì hối tiếc nữa.) "Cho nàng một cái danh phận..." "Lúc này, là thân mẫu của con ta, như vậy là đủ rồi." Tạ Uyên nhìn nàng, "Do vấn đề dòng tộc, nàng không thể bước chân vào đại môn Tạ gia chúng ta được." "Lúc trước ngươi giúp đỡ ta..." "Đó là ngươi bằng lòng để ta giúp ngươi." Tạ Uyên chua xót cười, ánh mắt sáng ngời, mang theo kính nể, "Chỗ đẹp nhất của nàng, không phải là dung mạo, mà là nàng có một trái tim quật cường, không phải cưới hỏi đàng hoàng, nàng sẽ không vào cửa, cho dù làm thiếp, cũng muốn dùng tên họ thật để vào cửa." Tạ Tửu Tửu thật ra có chút kinh ngạc, "Nữ tử như vậy, rất xứng với một chữ kì*." (*Độc đáo, đặc biệt khác thường) "Đúng không?" Tạ Uyên cười đến có vài phần thâm tình, "Bất quá, nàng bằng lòng sinh con cho ta, ta đã là thụ sủng nhược kinh, sớm hay muộn, chính là sớm hay muộn, chỉ cần tâm nguyện của ta hoàn thành, nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiên rước nàng vào đại môn này!" Tạ Tửu Tửu cười nói: "Chỉ hy vọng, lúc đó, ta có thể thản nhiên bước ra khỏi đại môn này, chân chính được tự do." "Không bằng chúng ta vỗ tay ước định đi?" Tạ Uyên đột nhiên đề nghị, "Nếu tâm nguyện của ta hoàn thành, cũng là lúc tâm nguyện của ngươi được hoàn thành." "Hảo." Tạ Tửu Tửu nâng một cánh tay lên, cùng Tạ Uyên vỗ tay ước định, "Phu quân, lần này, ngươi sẽ thắng được ván cờ đầu tiên này." "Vậy trước cám ơn phu nhân." Anh mi của Tạ Uyên giãn ra, "Chỉ hy vọng phu nhân một đường cẩn thận." Tạ Tửu Tửu gật đầu nói: "Có Tạ Trữ bảo hộ ta, Bắc thượng Trường An mà thôi, không có việc gì." Ngày thứ hai, Tạ Tửu Tửu liền cùng Tạ Trữ lặng yên Bắc thượng, tuy Tạ An có phát hiện, lại dường như đã biết trước việc này, cũng chỉ im lặng không lên tiếng, công công* Tạ Dịch đã từng hỏi qua Tạ Uyên, rốt cuộc là thê tử đi đâu? Bất quá chỉ qua một đêm nói chuyện, Tạ Dịch liền không hỏi nhiều nữa. (*Cha chồng) Nhất thời không ai biết được rốt cuộc Tạ Uyên đã nói những gì, chỉ biết là, chuyện Tạ Tửu Tửu Bắc thượng, nhất định là một đại sự. Bước ra khỏi chiếc lồng sắt bảo hộ chính mình, Tạ Tửu Tửu một đường ngàn vạn cảm khái, chính là im lặng nhìn sông núi phương Bắc, trong lòng luôn luôn có chút nôn nao khó hiểu, không biết là vì trong người mang theo bản đồ, hay vẫn là đang mong chờ người trong trí nhớ kia? Vài ngày trước, Tạ Tửu Tửu và Tạ Trữ đi vào địa giới Trường An, nghe nói lần này Hoàng đế Đại Tần Phù Kiên dẫn theo hai vị sủng phi thu thú, lúc nghe tới hai chữ Thục phi, trong lòng của nàng tràn ngập vui mừng. "Rốt cuộc ngay lúc này đây, cũng được gần ngươi đến như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp mặt một lần chứ?" Những lời này, ở trong lòng lặp lại trăm lần, thậm chí nàng còn nhịn không được mua nam trang mới, vạn nhất có thể gặp nhau ở trong núi, vạn nhất có được cơ hội có thể đưa nàng rời khỏi nơi thâm cung giống như nhà giam kia, vạn nhất... Suy nghĩ ngàn ngàn lần, nhớ mong ngàn ngàn lần, tuy rằng biết rõ đó đều là chuyện không có khả năng, nàng vẫn là không khống chế được bản thân, muốn thử một lần. Nàng cố ý đi qua núi Lạc Hà, cố ý đàn tấu khúc "Tịch dương tiêu cổ' kia, chỉ tiếc, người tri âm không thấy, âm kém dương sai lại cứu lấy hai nử tử từ trong cung chạy ra... Đáng tiếc không phải là người kia...Không phải là Tố Tố mà nàng tâm tâm niệm niệm... "Nếu như lúc trước..." Tạ Tửu Tửu thì thào nói, mới nói ra được một nửa, liền không thể không trầm mặc, lúc trước nếu như bản thân quyết tuyệt một chút, thậm chí dùng một chút tiểu kế với nàng, nay các nàng, có lẽ sẽ có được một kết cục khác đi? "Không có lúc trước..." Tạ Tửu Tửu lại lần nữa nói với bản thân, cúi đầu gấp gọn mảnh vải trắng lại, để vào trong túi vải, lại cột chặt lên bụng. Tạ Tửu Tửu đứng dậy sửa sang lại xiêm y, xác nhận nhìn không có nghi ngờ gì, đỡ phần bụng nhô ra, "Sau này thứ duy nhất có thể làm chính là báo ân...Có lẽ sẽ có cơ hội...Để gặp lại ngươi một lần." Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Tửu Tửu mang theo Tạ Trữ lặng yên vội vàng lên xe ngựa rời khỏi nhà trọ Mạt Trần, trở về nơi nàng nên trở về, đem tấm bản đồ trong bụng này giao cho Tạ Uyên, đem ván cờ ở Kiến Khang kia giải quyết tốt. Xe ngựa đi chẩm rãi, Tạ Tửu Tửu nhấc màn xe lên, nhìn nhà trọ Mạt Trần trong màn sương sớm càng ngày càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. "Có lẽ tất cả đều là ý trời, nếu đã gặp các ngươi, liền hy vọng các ngươi không cần giống như ta và Tố Tố, bước ra khỏi nơi thâm cung, liền có thể tự do tự tại mà sống." Tạ Tửu Tửu yên lặng thầm nghĩ, khóe miệng cong lên, ý cười phức tạp mang theo thất vọng cùng chua xót, cuối cùng vẫn là buông màn xe xuống, dứt ánh mắt khỏi Trường An. "Ta nghĩ xa vời, ta nghĩ sâu xa..." Thì thào nhớ kỹ tám chữ này, Tạ Tửu Tửu ôm lấy tỳ bà "Lưu luyến" bên cạnh, xoay trục đàn, lúc này đây, không còn là khúc 'Tịch dương tiêu cổ' kia nữa, mà là một khúc nhạc mới mà dọc đường đi Tạ Trữ chưa từng nghe qua. Giai điệu ai uyển, nghe thấy làm chua xót lòng người, Tạ Trữ liếc mắt nhìn về phía sau một cái, "Phu nhân nhất định là nhớ đến công tử..." Vừa nghĩ như vậy, Tạ Trữ ra roi thúc ngựa, chạy nhanh dọc theo sơn đạo. Không phải người tri âm, làm sao nghe ra được, tên của khúc nhạc này là 'Tuyệt trần'? Khúcnhạc từng đợt từng đợt vang lên, giống như nước mắt của Tạ Tửu Tửu trong giờ khắcnày, nghĩ rằng sẽ không rời, thế nhưng lại rơi không ngừng.
|
Chương 41: Tiến vào Bình Dương
Tia sáng ban mai từ ngoài cửa sổ rơi vào khách phòng, mông lung chiếu lên màn cửa sổ bằng lụa mỏng manh, ôn nhu dừng ở trên gương mặt của Thanh Hà đang ngủ say. Tựa hồ là cảm giác được ánh mặt trời ấm áp, Mộ Dung Yên hơi hơi nhíu mi, xoa xoa đôi mắt, kinh nhiên theo bản năng nhìn qua bên cạnh giường -- không nhớ rõ chính mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ rõ chính mình làm sao ngủ thiếp đi, thứ duy nhất nhớ rõ chính là mùi hương thản nhiên của nữ tử bên cạnh, khiến cho nàng an tâm. Bên giường không có người. Cảm giác mất mát khó hiểu dâng lên trong lòng, Mộ Dung Yên nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, "Người đâu rồi?" "Kẽo kẹt--" Cửa khách phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Mộ Dung Yên cảnh giác lùi về phía bên trong giường, nhìn nữ tử mặc quần áo tuyết trắng bưng nước ấm đi đến, sau khi đặt lên bàn, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ánh bình minh chiếu lên người Phù Trừng, thản nhiên tản ra ánh sáng nhàn nhạt, Mộ Dung Yên không khỏi có chút thất thần, ngơ ngác nhìn Phù Trừng vắt khô khăn mặt, lập tức đi về phía giường. "Nương nương?" Phù Trừng đưa khăn qua, mỉm cười nhìn nàng, khóe miệng mang theo một chút ý cười ôn nhu làm cho người ta say mê. Mộ Dung Yên tiếp nhận cái khăn, ngây người sửng sờ, nhìn nàng vấn cao búi tóc, thì ra khi cởi một thân y phục nội thị kia ra, nha đầu kia cũng được xem như là một tiểu mỹ nhân. Phù Trừng bị ánh mắt của nàng nhìn đến đỏ mặt, cũng không muốn đánh vỡ sự im lặng trong giờ khắc này, chính là hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên bắt giữ được nét đỏ ửng trên gương mặt nàng, kinh nhiên hồi phục tinh thần, vội vã dùng khăn xoa xoa mặt, đưa cho Phù Trừng, không biết là bởi vì hơi nóng trên khăn, hay là bởi vì nhịp tim như hưu chạy, hai gò má cũng trở nên nóng ran. Phù Trừng tiếp nhận chiếc khăn, cười nói: "Nương nương, ta đã mướn được xe ngựa, chờ người mặc quần áo xong, chúng ta liền có thể lên đường đến Bình Dương." "Thương thế của ngươi..." Mộ Dung Yên để ý thân thể của nàng, vốn còn có thương tích, lại đi một đường xóc nảy, chỉ sợ sẽ làm tổn thương thân mình. Phù Trừng lắc đầu nói: "Tuy ta là nữ tử, nhưng mà cũng không có yếu nhược như ngươi nghĩ, một chút đau đớn đó, không coi là gì hết." Nói xong, Phù Trừng xoay người đi, cầm chiếc khăn trong tay đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, cười trộm một tiếng, bưng bồn nước đi ra bên ngoài. "Nương nương vẫn là nhanh chóng đứng dậy mặc y phục đi." Mộ Dung Yên nhẹ giọng lên tiếng, nhìn Phù Trừng rời khỏi tầm mắt, nhịn không được khóe miệng cong lên, lộ ra một dáng tươi cười đã lâu không thấy. Một canh giờ sau, một chiếc xe ngựa rời khỏi trấn nhỏ, đi về phía Bình Dương. Xe ngựa xóc nảy lợi hại, Mộ Dung Yên cố ý đè thấp thanh âm, thô thanh nói với xa phu bên ngoài thùng xe: "Đánh xe chậm một chút, đến Bình Dương chậm một chút cũng không sao." Mộ Dung Yên nói xong, dường như chột dạ mà liếc liếc mắt nhìn Phù Trừng ở bên cạnh, cất lời nói trước: "Đường này thật ngập nghềnh, nếu xe ngựa đi nhanh, ngồi thật sự rất khó chịu, cho nên..." "Ha ha, nương nương, ta hiểu được." Phù Trừng cười đến vui vẻ, cũng thuận theo Mộ Dung Yên, từ đáy lòng cảm thấy thư sướng. Đêm qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có vài thứ đã thay đổi, chính là cũng không ai dám nghĩ nhiều. Mộ Dung Yên cảm nhận được một chút hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi, nhấc màn xe lên, nhìn ra bên ngoài, này một đường sắc thu như họa, trời cao trong xanh, thực sự làm cho người ta yêu thích. Phù Trừng ngơ ngác nhìn sườn mặt của nàng, thân nam trang này làm lộ ra nét xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho bản thân không thể kháng cự muốn nhìn nàng thêm vài lần. Nếu như Phò mã không phải là Trấn tây Tướng quân Độc Cô Minh, mà là một người như vậy, nay chính mình, sẽ như thế nào? Phù Trừng vừa nghĩ đến nam tử tự phụ Phò mã Độc Cô Minh kia, không khỏi cảm thấy có vài phần sợ hãi khó hiểu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt đầu tiên nàng nhìn hắn, liền cảm thấy bất an. Giữa nàng và hắn, ngoại trừ một bức hôn thư do Hoàng thượng hạ lệnh, còn có ước định giữa mẫu phi và hắn, ở giữa ngoại trừ lợi ích, cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu tình ý? Nếu như bản thân quay về triều, liền có nghĩa là... Ánh mắt của Phù Trừng mang theo một chút bi thương, lưu luyến đảo quanh trên gương mặt Mộ Dung Yên, trong lòng âm thầm nói: "Khi đó, ta có Phò mã, ngươi có phụ hoàng, chúng ta sẽ thành người xa lạ..." Mộ Dung Yên cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Phù Trừng, không dám quay đầu lại, cố ý nhìn nơi phương xa, để bản thân suy nghĩ đến những chuyện khác. Đệ đệ... "Năm năm không gặp, ngươi đã cao lên bao nhiêu rồi?" Đáy lòng Mộ Dung Yên vẫn là có chút kích động, vẫn luôn muốn được nhìn thấy hắn một lần, vướng bận năm năm nay có thể thực hiện được, quả thật làm cho Mộ Dung Yên cảm thấy vui mừng. Chính là, vui mừng càng nhiều, sầu lo cũng là càng nhiều. Nàng là một phi tử trong hậu cung lại dám cả gan một mình gặp mặt thần đệ ở ngoài cung, nếu như có người mượn cơ hội này tham tấu đệ đệ, chẳng phải là biến thành làm hại đệ đệ sao? Mộ Dung Yên vội vàng quay qua, nghiêm túc chống lại ánh mắt của Phù Trừng, "Chúng ta không thể đến Bình Dương, nếu không..." Phù Trừng lập tức cắt ngang lời nói của nàng, "Yên tâm, Mộ Dung Thái thú sẽ không bị liên lụy, ta có thể dùng tính mạng để đảm bảo, lúc này đây, hắn sẽ không bị...Hoàng thượng vấn tội." "Ngươi?" Mộ Dung Yên bỗng nhiên muốn hỏi nàng, rốt cuộc nàng là ai? Phù Trừng tựa hồ nhìn thấu sự nghi hoặc của nàng, chính là cười nhẹ, nói: "Nếu ta đã dám nói như vậy, nương nương liền có thể yên tâm. Chính là, ở nơi này ngay lúc này, cho dù nương nương có dùng kiếm bức ta, ta cũng không thể nói cho nương nương chuyện nương nương muốn biết." Mộ Dung Yên nhìn nàng một cái thật sâu, "Hảo, vậy một chữ ta cũng không hỏi." "Đa tạ nương nương." Phù Trừng cười cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, không khỏi nhăn mặt cau mày. Ở trong lòng ngươi, nhất định là rất hận phụ hoàng đi? Nếu như ngươi biết ta là Công chúa Đại Tần, sợ rằng ngay cả bằng hữu chúng ta cũng không thể làm được. Nét mất mát hiện lên nơi đáy mắt Phù Trừng, Mộ Dung Yên đoán không ra bí mật che dấu trong lòng nàng, đáy lòng âm thầm dâng lên một chút bất an, lại có chút sợ hãi biết được thân phận thật sự của nàng. Xe ngựa một đường đi về phía đông, hai người cũng dần dần ít trò chuyện, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Ba ngày sau, lúc chạng vạng, xe ngựa rốt cuộc đã đến thành Bình Dương. Phù Trừng đem một hạt kim châu cuối cùng đưa cho xa phu, cùng Mộ Dung Yên đi xuống xe, nhìn tường thành Bình Dương, đáy lòng trầm trọng thêm vài phần. "Đi thôi." Phù Trừng kéo theo Mộ Dung Yên, chỉ chỉ phía trước, "Đi đến phủ Thái thú, thay đổi xiêm y, ta cũng cần xoa thuốc, nếu không, vết thương này nhấy định sẽ dính vào mảnh vải." "Hảo." Mộ Dung Yên nhìn kỹ gương mặt Phù Trừng, trên trán quả nhiên có chút mồ hôi lạnh, này một đường xóc nảy, nàng nhất định là cố nén đau đớn, trong lòng không khỏi dâng lên một chút đau lòng. Mẫu phi muốn nàng đến Bình Dương tìm Mộ Dung Xung, chắc chắn trước đây đã có qua lại với Mộ Dung Xung mới đúng, nếu như có thể bình yên về triều, tới đây tất nhiên sẽ không có nguy hiểm, đúng lúc có thể để cho bản thân hảo hảo dưỡng thương. Phù Trừng thở phào nhẹ nhõm, càng thêm nhíu chặt lông này, nếu như vừa thấy mặt liền thẳng thắn nói ra thân phận của mình, chẳng phải trước tiên sẽ trở thành người xa lạ với Mộ Dung Yên sao? "Xem ra, phải nghĩ cách nói..." Phù Trừng yên lặng suy nghĩ, cùng Mộ Dung Yên bước vào thành Bình Dương. Những ngày gần đây thành Bình Dương tựa hồ có chút dị thường, theo lý, cho dù là chạng vạng, cũng nên có dân chúng lui tới mua bán mới đúng, nhưng mà thành Bình Dương này lại vắng lặng đến khó hiểu, cảm giác giống như là quân địch vào cửa, sắp bắt đầu chuẩn bị đối phó. Mộ Dung Yên ngầm cảm thấy không ổn, nhìn nhìn tướng sĩ trên tường thành, tựa hồ cũng nhiều hơn gấp đôi so với thành Trường An, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám phỏng đoán thêm, tâm cũng đã loạn. Phù Trừng cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh, trên đường tuy có dân chúng, nhưng mà lại trầm mặc không nói, cho dù nhìn thấy người xa lạ như các nàng, cũng không có ai nâng mắt nhìn các nàng thêm vài lần. "Hi luật luật--" Tiếng ngựa hí vang, Phù Trừng vội vàng kéo Mộ Dung Yên lui sang một bên, nhìn một vị hắc anh* Tướng quân cỡi hắc mã cất vó phi nhanh đến. (*Đội mũ có cái tua màu đen) "Giá!" Hắc anh Tướng quân quất mạnh hắc mã một roi, hắc mã thống khổ hí vang một tiếng thật dài, vó ngựa vung lên, cũng không dám dừng lại một khắc nào. Người này mặc thiết giáp, rạng rỡ chói sáng, chỉ nhìn đến bội kiếm của hắn, nếu không phải là võ tướng trên tam phẩm, làm sao có thể đeo được? Không hề kiêng kị mà phóng ngựa trong thành, không để ý đến có làm bị thương dân chúng hay không, hành vi vô đạo như vậy, lần đầu tiên Phù Trừng nhìn thấy, đáy lòng bất giác dâng lên một ngọn lửa giận. "Hi luật luật--" Hắc anh Tướng quân đột nhiên kìm hắc mã lại, đầu của hắc mã bị mãnh liệt kéo qua, bọt mép ẩn ẩn có mang theo một chút huyết sắc. Môt Tướng quân thật thô bạo! Phù Trừng ẩn ẩn cảm thấy bất an, không biết hắn đột nhiên ghìm ngựa cách đó mười bước, là muốn làm gì? Không đợi Phù Trừng cùng Mộ Dung Yên nghĩ nhiều, hắc anh Tướng quân đã lập tức nhảy xuống ngựa, hàng mi anh khí nhướng lên, lộ ra một đôi mắt giống như dã lang, ở trên gương mặt trắng nõn của hắn có vẻ phá lệ lãnh liệt, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi khó hiểu. "Người tới!" Hắc anh Tướng quân quát một tiếng, bàn tay to lớn chỉ vào Mộ Dung Yên và Phù Trừng, "Đem hai người này bắt!" "Dạ! Thái thú đại nhân!" Cách mấy chục bước, tướng sĩ của phủ Thái thú nhanh chóng tiến đến, trường thương rơi xuống, đồng loạt vây quanh Phù Trừng và Mộ Dung Yên. Phù Trừng đem Mộ Dung Yên hộ ở sau người, cất cao giọng nói: "Chẵng lẽ Tướng quân chính là Thái thú Bình Dương Mộ Dung đại nhân?" Hắc anh Tướng quân nheo mắt liếc nhìn đánh giá Phù Trừng một cái, cười lạnh nói: "Trong phạm vi trăm dặm này, chỉ cần vừa nhìn thấy hắc mã của bổn quan, ai không nhận ra chính là Mộ Dung Xung ta?" Thân mình Mộ Dung Yên chấn động lợi hại, kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn hắc anh Tướng quân Mộ Dung Xung trước mặt, làm sao còn là người thiếu niên gầy yếu ôn nhuận của năm năm trước? "Đệ..." Mộ Dung Yên muốn kêu, nhưng mà thanh âm run lên, đôi mắt đã thấm ướt, làm sao cũng không thể kêu ra thành tiếng. Mộ Dung Xung nhìn nhìn nàng, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh bị một chút ảm đạm đoán không ra che dấu đi mất. "Bắt lấy!" Mộ Dung Xung lại quát một tiếng, không lại nhìn đến Mộ Dung Yên, chính là đem ánh mắt dừng ở trên gương mặt Phù Trừng, tiến lên một bước, hung hăng đem Phù Trừng kéo vào trong lòng, ánh mắt ẩn ẩn mang theo hận ý, khiến cho Phù Trừng kinh hãi, cũng làm cho Mộ Dung Yên kinh hãi. "Buông ra!" "Buông nàng ra!" Trăm miệng một lời quát lớn cũng không làm cho Mộ Dung Xung buông tay, Phù Trừng nâng tay tránh né, trong nháy mắt vết thương đau đớn, khiến cho Mộ Dung Xung không thể không buông thân thể của nàng ra. Phù Trừng lui về phía sau, kinh hồn chưa định nhìn gương mặt tràn ngập tà khí của Mộ Dung Xung, "Mộ Dung đại nhân thân là Thái thú, phải biết rằng, tư thưởng dân nữ, hoành hành hương lý, xưa nay chính là tội!" Mộ Dung Xung có chút kinh ngạc nhíu mày, phất tay ý bảo tướng sĩ lùi về phía sau, cười nói: "Bỗng nhiên cảm thấy ngươi thật ra là một nữ tử thú vị, chính là hôm nay, ngươi phải tiến vào phủ Thái thú của ta!" Phù Trừng nghiêng mặt nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, biết rằng sau khi để lộ thân phân, ngày sau nhất định sẽ khó thoát tội, chỉ có thể gật đầu nói: "Thái thú muốn mời, dân nữ tất nhiên sẽ vâng theo, nói vậy Mộ Dung đại nhân nhất định sẽ xem chúng ta như tân khách, tiếp đãi càng thêm có lễ." "Ha ha, vậy phải nhìn xem các ngươi có thể làm cho ta vui vẻ hay không!" Mộ Dung Xung tà cười một tiếng, xoay người đi, từ đầu đến cuối cũng chưa từng liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên một cái. Mộ Dung Yên cảm thấy đau lòng đến khó chịu, nàng đã nhận ra hắn, vì sao hắn lại xem nàng như người xa lạ? Năm năm cách biệt, tại sao đệ đệ lại biến thành bộ dáng như vậy? Phù Trừng lặng yên đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của nàng, thấp giọng nói: "Có ta ở đây, không có việc gì."
|
Chương 42: Thân phận Công chúa
Phù Trừng bước một bước vào phủ Thái thú Bình Dương liền cảm thấy áp lực khó hiểu, tướng sĩ nơi này đều được trang bị hắc anh thiết giáp, giống như một pho tượng mà đứng trang nghiêm trong đình viện, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ địch xâm nhập, tràn ngập khí tức canh giác. Ba người đang đi vào bên trong đại đường, Mộ Dung Xung vung bàn tay to lớn lên, cho lui tướng sĩ trong đại đường, phân phó nha hoàn bên ngoài đại đường: "Lấy khôi giáp đến." Phù Trừng cả kinh, "Mộ Dung đại nhân, ngươi đây là..." Khóe miệng Mộ Dung Xung mang theo một tia lãnh ý nhìn không thấu, "Nghiệm minh xác thực." "Phượng Hoàng..." Mộ Dung Yên thấy xung quanh cũng không còn người nào khác, rốt cuộc nhịn không được cất tiếng gọi ra khỏi miệng. Mộ Dung Xung kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, phất tay ý bảo nàng đừng vội nói chuyện, thanh âm rõ ràng có chút run run, "Trước khi chưa nghiệm minh xác thực xong, đừng vội nói nhiều!" "Ngươi..." Trái tim Mộ Dung Yên hung hăng nhói lên, tỷ đệ huyết mạch tương liên, còn muốn nghiệm thế nào? Không lâu, nha hoàn cầm một bộ khôi giáp được chạm khắc tỉ mỉ màu tuyết bạc đi vào đại đường, cung kính quỳ xuống đất nói: "Đại nhân, áo giáp đã đến." "Này...Đây là của ta..." Phù Trừng kinh sợ, muốn nói ra khỏi miệng lại hung hăng nén xuống, cầm lấy mũ giáp hồng anh trên y giáp, phía trên mờ nhạt ánh bạc, quả thật chính là thứ mẫu phi từng đưa cho nàng -- Phi hạc giáp! Mộ Dung Xung cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, "Của ngươi cái gì? Nếu ngươi nói không đúng tên của chiếc áo giáp này, ta sẽ lập tức chém đầu các ngươi!" Phù Trừng ôm mũ giáp vào trong lòng, thanh âm run sợ nói: "Mộ Dung Xung to gan, ngươi dám động vào ta?" Lông mày Mộ Dung Xung nhướn lên, "Ta muốn nghe tên của bộ giáp này, cũng không muốn nghe ngươi la lối làm loạn ở trong này!" Mộ Dung Yên kinh ngạc nhìn Phù Trừng, lại nhịn không được hỏi lại lần nữa: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Phù Trừng chần chờ liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên một cái, gian nan mở miệng nói: "Bộ giáp này tên là Phi hạc, kỳ thật...Bổn cung là Công chúa Đại Tần, Phù Trừng." Đang nói liền thấp giọng xuống, trái tim Phù Trừng hung hăng đau đớn một trận, từ nay về sau chúng ta chính là người lạ, có phải hay không? "Phù...Phù..." Mộ Dung Yên cắn môi, thân mình một trận run run, nàng đúng là nữ nhi của cừu nhân, đúng là nữ nhi của tên ác ma kia! Vừa nghĩ đến nhiều ngày qua sớm chiều cùng nàng ở chung, thậm chí còn từng an tâm đến như vậy mà dựa vào trong lòng nàng, cất tiếng khóc, Mộ Dung Yên liền cảm thấy chán ghét! Phụ thân chiếm đi một thân trong sạch nàng, hủy đi danh dự của đệ đệ nàng, nữ nhi cải trang ở bên cạnh, xâm nhập vào trong lòng của nàng, phụ tử Đại Tần bọn họ, rốt cuộc còn muốn lấy đi bao nhiêu thứ từ Mộ Dung Yên nàng nữa, mới bằng lòng bỏ qua? Hốc mắt ướt đẫm, Mộ Dung Yên run run tự giễu mà cười khổ một tiếng, chỉ vào Phù Trừng nói: "Bổn cung rốt cuộc hiểu được, vì sao ngươi không thể đối mặt với Hoàng thượng! Ngươi trăm phương ngàn kế đến gần bổn cung, rốt cuộc vì cái gì?" Hốc mắt của Phù Trừng cũng là ẩm ướt, "Ta là Công chúa không giả, tấm lòng đối đãi với ngươi cũng không giả, hai chuyện này làm sao có thể đánh đồng?" "Ngươi đủ rồi!" Mộ Dung Yên vung tay lên, hung hăng đánh lên má Phù Trừng, năm dấu tay nóng ran trong nháy mắt xuất hiện trên gương mặt của nàng. Phù Trừng cắn răng cố nén, nước mắt lẳng lặng chảy xuống, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể nói ra một câu,"Lừa ngươi, chính là bất đắc dĩ..." Mộ Dung Xung nhíu mày, trái lại ngồi ở một bên, giống như đang xem diễn tuồng mà nhìn vào hai người trước mắt, lạnh lùng phát ra một tiếng cười nhạo. "Hảo cho một câu bất đắc dĩ!" Mộ Dung Yên cắn răng, giọng điệu căm hận nói, "Công chúa điện hạ, người rốt cuộc muốn lấy được thứ gì từ nơi này của bổn cung?" "Ta cái gì cũng không muốn..." Phù Trừng ảm đạm nghiêng mặt đi, trái tim đã đau đến mức tận cùng, đối với Mộ Dung Xung nói, "Mộ Dung đại nhân, trên người bổn cung có thương tích, cần thay thuốc đúng lúc, xin Mộ Dung đại nhân chuẩn bị giúp bổn cung một chút." So với lúc này lại chọc nàng đau lòng, không bằng trước tạm thời tránh đi một chút, có lẽ, Phù Trừng hy vọng, các nàng sẽ có ngày có thể trở thành bằng hữu. Mộ Dung Xung lạnh lùng cười, "Nếu như Công chúa điện hạ đã phân phó, hạ quan tất nhiên sẽ vâng theo, người tới, thỉnh đại phu, chuẩn bị thượng phòng, để Công chúa điện hạ nghỉ ngơi." "Đa tạ Mộ Dung đại nhân." Phù Trừng đối với Mộ Dung Xung hơi hơi khom người, liền muốn đi đến hậu viện. "Khoan đã!" Mộ Dung Xung đột nhiên ngăn cản Phù Trừng, cười đến âm trầm. Phù Trừng lãnh mi nói: "Mộ Dung đại nhân, nếu bổn cung đã tiết lộ thân phân, chẳng lẽ ngươi còn muốn dĩ hạ phạm thượng?" Mộ Dung Xung âm lãnh cười cười, nói: "Trừng Công chúa suy nghĩ nhiều, sao hạ quan dám dĩ hạ phạm thượng? Chẳng qua khi Thanh Phu nhân đưa bộ áo giáp này đến đây, đồng thời cũng gởi cho điện hạ một phong thư." Nói xong, Mộ Dung Xung từ trong lòng lấy phong thư ra, đưa cho Phù Trừng, ý bảo nha hoàn cũng đem áo giáp đưa cho Phù Trừng. Phù Trừng cầm lấy phong thư, "Bây giờ bổn cung muốn đi nghỉ ngơi." Nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên một cái, chỉ cảm thấy tâm lạnh như băng, các nàng không chỉ là người lạ, nay còn là cừu nhân đi? Vừa nghĩ vậy, Phù Trừng không dám tiếp tục nghĩ nữa, lập tức đi về phía hậu viện. Mộ Dung Yên nghe tiếng bước chân của Phù Trừng đi xa, vô lực cười khổ một tiếng, ngã ngồi xuống ghế ở bên cạnh, hoàng thất Đại Tần bọn họ rốt cuộc còn muốn gì nữa? "Người tới!" Mộ Dung Xung nhìn thoáng qua thân mình run rẩy của Mộ Dung Yên, đi đến phía trước một bước, lại ngừng bước chân, xoay mặt, "Nhanh chóng chuẩn bị sương phòng tốt nhất, để Hiền phi nương nương nghỉ ngơi." "Dạ!" Nha hoàn ngoài đại đường gật đầu khom người, lui xuống. Mộ Dung Xung lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên một cái, nhanh chóng đi ra khỏi phủ Thái thú. "Phượng Hoàng!" Mộ Dung Yên nhịn không được lại gọi một tiếng, thanh âm run run thê lương làm cho Mộ Dung Xung không khỏi nhăn mặt cau mày, "Ngươi rõ ràng biết ta là tỷ tỷ, vì sao lại lạnh lùng với ta như vậy, cũng biết trên thế gian này, ta chỉ còn một mình ngươi là người thân!" Mộ Dung Xung hít vào một hơi thật sâu, run giọng nói: "Thanh Hà tỷ tỷ, ta nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi..." Lệ nóng dâng lên trong đôi mắt lạnh lùng kia, "Chính là...Mỗi lần nhớ tới ngươi, ta sẽ nhớ đến cơn ác mộng kia! Người kia, đặt ở trên người ta, vô tình chinh phạt! Ta đường đường là Hoàng tử Đại Yên, sao có thể...Sao có thể chịu nhục như vậy?" Đôi mắt đẫm lệ, Mộ Dung Xung nhìn ra bên ngoài phủ Thái thú, cắn răng nói, "Thực xin lỗi...Thanh Hà tỷ tỷ...Ta quên không được mọi chuyện khi chúng ta trên cùng một giường ngày đó!" Mộ Dung Xung nói xong, liền giống như nổi điên mà chạy ra ngoài phủ Thái thú, "Người tới, chuẩn bị ngựa!" Mộ Dung Yên nghẹn ngào khó nói, nước mắt chảy xuống hai má, suy nghĩ ngàn vạn lần được gặp lại đệ đệ, lại không nghĩ rằng, cho dù gặp lại, cũng không còn ấm áp như trước nữa. Ký ức nhục nhã trên người cả hai quá lớn, giống như một cây đao, muốn quên, nhưng chỉ cần gặp nhau, liền thật khó có thể quên được! "Hi luật luật--" "Giá!" Mộ Dung Xung xoay người lên ngựa, hung hăng kéo con ngựa một cái, hắc mã kia không thể không tung bó bay nhanh, biến mất ở cuối phố dài trước cửa phủ Thái thú. Giờ khắc này, Mộ Dung Yên rốt cuộc có chút hiểu được vì sao hắn lại biến thành như vậy? Trong lòng đệ đệ có nhiều đau khổ, hắn càng phát tiết lại càng điên cuồng, hắn lại càng chán ghét chính mình, còn có lại càng chán ghét Mộ Dung Yên nàng. Mọi chuyện không thể quay lại... Kẻ gây nên tất cả, vĩnh viễn đều chính là hắn -- Đại Tần Hoàng đế, Phù Kiên! Cừu hận tràn ngập trong đôi mắt khép lại, Mộ Dung Yên tùy ý để nước mắt chảy xuống hai má, khuôn mặt tươi cười chân thành ấm áp của Phù Trừng lại xâm nhập vào đầu óc! Mộ Dung Yên kinh nhiên mở to đôi mắt, mãnh liệt lắc đầu, "Cút ngay! Cút ngay!" "Nương...Nương?" Nha hoàn đã chuẩn bị xong sương phòng vội vàng chạy đến bên cạnh Mộ Dung Yên, không biết giờ khắc này rốt cuộc Mộ Dung Yên làm sao vậy? Mộ Dung Yên nhìn thấy người trước mắt rõ ràng không phải là Phù Trừng, mà là nha hoàn, vội vàng làm cho bản thân thoáng trấn tĩnh lại, trầm mặc một lát, sau đó nói: "Bổn cung muốn tắm rửa..." "Dạ." Một nha hoàn lĩnh mệnh lui xuống chuẩn bị. "Thỉnh Hiền phi nương nương di giá nghỉ ngơi." Mặt vài nha hoàn khác muốn tiến lên đỡ Mộ Dung Yên đứng dậy, nhất nhất đều bị Mộ Dung Yên đẩy ra. "Các ngươi không nên đụng đến bổn cung!" Mộ Dung Yên lạnh lùng đứng dậy, phất tay áo nói, "Đều lui xuống!" "Dạ!" Bọn nha hoàn xưa nay đều quen chuyện Thái thú Mộ Dung Xung thô bạo, không ngờ Hiền phi Mộ Dung Yên cũng là một nữ tử âm tình bất định, trong lòng đều tự nói thầm vài câu, run rẩy lui xuống. Mộ Dung Yên ngã ngồi xuống ghế dựa, thê lương cười cười, lắc đầu nói: "Thì ra...Chỉ có một mình ta..." Ánh sáng mờ nhạt, nửa đêm, phủ Thái thú là một mảnh tĩnh mịch. Phù Trừng thay thuốc, thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ, chờ tâm tình hơi hơi bình tĩnh lại một chút, lúc này mới mở ra lá thư của Thanh Phu nhân. "Mọi chuyện nghe theo Mộ Dung Xung." Đơn giản bảy chữ, làm cho trong lòng Phù Trừng trở nên bất an. Không biết vì sao mẫu phi lại có liên quan đến Mộ Dung Xung, càng không biết mẫu phi làm sao dùng Phi hạc giáp làm tín vật để xác định thân phận của mình, mọi chuyện mọi chuyện đều giống như một màn sương mù, nhìn không thấu, cũng nghĩ không thông. Phù Trừng thở dài, nhìn Phi hạc giáp bên cạnh, vừa nghĩ đến câu hỏi của Mộ Dung Yên ngày hôm nay -- Công chúa điện hạ, người rốt cuộc muốn lấy được thứ gì từ nơi này của bổn cung? Trái tim, lại bắt đầu ẩn ẩn đau đớn. "Nương nương, ngươi rốt cuộc đem ta nghĩ thành loại người nào rồi?" Phù Trừng nâng tay xoa lên dấu vết nóng rát trên má, đây là lần thứ hai người kia đánh nàng, mối hận lúc này đây, đủ để khiến cho Phù Trừng sợ hãi. Cùng ngươi, chung quy là ngay cả làm bằng hữu cũng không được nữa rồi, có phải hay không? Đôi mắt Phù Trừng bất giác đã trở nên ươn ướt, đứng dậy lắc lắc đầu, cảm thấy trong phòng này quá mức khó chịu, vì thế mở cửa đi ra khỏi phòng, không có mục đích dạo bước dọc theo đường mòn trong hậu viện phủ Thái thú. "Hi luật luật--" Tiếng ngựa hí vang từ chuồng ngựa gần hậu viện vang lên, Phù Trừng nghĩ đến cảnh tượng Mộ Dung Xung phóng ngựa dưới phố hôm nay, nghĩ rằng nếu như có thể cưỡi ngựa đi ra ngoài thành hít thở không khí, có lẽ buồn bực trong lòng sẽ vơi đi một chút. Phù Trừng tìm theo tiếng vang vừa rồi bước đến, chỉ thấy hắc mã thất sắc kia dường như đang nổi điên mà luôn gõ chân xuống nên chuồng ngựa, gã sai vặt ở bên cạnh không dừng lại được, cho dù đánh vài roi, cũng áp chế không được con hắc mã đang điên cuồng kia. "Nó...Làm sao vậy?" Phù Trừng đi đến trước chuồng, nhìn thấy bọt mép của hắc mã ẩn ẩn có huyết sắc, đoán rằng là do hôm nay bôn ba làm tổn thương thân mình. Gã sai vặt cúi đầu nói với Phù Trừng: "Công chúa điện hạ, con ngựa này hôm nay không biết tại sao, từ khi trở về, liền không yên được, nếu như quấy nhiễu Thái thú đại nhân nghỉ ngơi, nhất định là tránh không khỏi cái chết." "Sao? Mộ Dung Xung hắn đã giết không ít ngựa sao?" Phù Trừng thuận miệng hỏi lại. Trong mắt gã sai vặt xẹt qua một tia kinh hoảng, "Bẩm điện hạ, người đừng nhắc đến chuyện giết ngựa, cảnh tượng kia, thật sự khiến cho người ta sợ hãi a!" Phù Trừng hít vào một hơi, Mộ Dung Xung này một lòng muốn phát tiết, giết ngựa bất quá là một cách thức, chính là đáng tiếc cho con ngựa. Nghĩ đến đây, Phù Trừng đi tới bên chuồng ngựa, nắm một nhúm cỏ lên, quơ quơ trước hắc mã, "Còn sống, vốn đã không dễ dàng, nếu đã không thể tránh được cái chết, sao không ăn thật no, nghỉ ngơi thật tốt, có thể sống nhất thời, liền sống nhất thời?" "Điện hạ cẩn thận một chút, con ngựa này tính tình rất hung hăng, đã làm bị thương không ít người." Gã sai vặt bối rối khuyên bảo Phù Trừng, lại không dám đưa tay kéo Phù Trừng lui về phía sau. Phù Trừng nghiêm giọng nói với con ngựa: "Bổn cung muốn cho nó ăn, là chuyện của bổn cung, cho dù có bị thương, cũng là chuyện của bổn cung, không liên quan đến các ngươi, lui xuống đi." "Haha ha, Trừng Công chúa quả nhiên là bất phàm, lời này nói ra, thật sự là làmcho hạ quan bội phục a!" Thanh âm của Mộ Dung Xung đột nhiên vang lên, chỉthấy hắn mặc hắc bào, tay cầm bầu rượu, loạng choạng đi về phía bên này.
|
Chương 43: Làm sao bồi thường
Gã sai vặt thấy Thái thú đại nhân đi đến, cuống quít quỳ xuống nói: "Bái kiến đại nhân." Mộ Dung Xung không có kiên nhẫn phất tay ý bảo bọn họ lui xuống, nghiêng mặt nhìn thoáng qua con hắc mã đang bất an kia -- con ngựa dường như đã nhìn thấy sát tinh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, lùi mấy bước vào trong góc chuồng ngựa, im lặng đến ngay cả tiếng thở dốc nho nhỏ cũng có thể nghe thấy. Lúc này Phù Trừng mới phát hiện, nơi hắc mã đứng vừa rồi, có đọng lại chút vết máu, dưới ánh sáng mờ ảo, mơ hồ có thể thấy được trên mông hắc mã có những vết roi ướt át, nhỏ xuống từng giọt máu loãng. "Con ngựa vô tội, cho dù Mộ Dung đại nhân muốn cưỡi ngựa, cũng không nên tồn tại chút lòng trắc ẩn sao?" Phù Trừng nghiêm giọng nói xong, Mộ Dung Xung đã chuyển thân đến gần trong gang tất, mùi rượu nồng đậm phun lên mặt Phù Trừng, khiến cho Phù Trừng nhịn không được ho khan một trận. "To gan!" Phù Trừng lui về phía sau, gót chân đụng phải thanh chắn gỗ trong chuồng ngựa, đã không còn đường lui -- mẫu phi muốn nàng nghe theo một kẻ hành xử điên cuồng như vậy, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tai họa! Mộ Dung Xung ngửa đầu uống rượu, cười đến điên cuồng, "Hạ quan không dám, chính là muốn nhìn cho rõ, có phải hoàng thất Đại Tần đều mang theo một lòng trắc ẩn hay không?" Phù Trừng khoanh tay nói: "Người không phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình, cho dù đối với súc vật, cũng nên lưu lại chút từ bi, chẳng lẽ không đúng sao?" "Từ bi?" Mộ Dung Xung không khỏi ngửa mặt lên trời mà cười, tiếng cười làm cho người ta run rẩy, lạnh như sương giá, "Ngươi có biết, so với việc giống như con ngựa này để mặc cho người ra dùng roi đánh đập, không bằng chết đi còn tốt hơn!" Nói xong, liền cầm bầu rượu trong tay hung hăng ném về phía hắc mã. "Làm càn!" Phù Trừng phất tay hất bầu rượu ra, đứng chắn giữa hắn và hắc mã, "Ngươi đã từng ngược đãi nó như thế nào, bổn cung không quản được, nhưng mà bắt đầu từ lúc này, con ngựa này là ngựa của bổn cung, ngươi không được động vào!" Mộ Dung Xung đột nhiên tà mị cười cười, "Nếu Công chúa điện hạ đã mở miệng, hạ quan tất nhiên sẽ vâng theo, về sau con ngựa này sẽ là của điện hạ, chính là..." Mộ Dung Xung nhìn thoáng qua con ngựa kia, "Vết thương trên mình nó, còn có thể khỏi hẳn, nhưng nếu như là vết thương ở trong lòng, cho dù ngươi là thần Phật trên trời, cũng không thể cứu nó! Sau này nếu điện hạ bị súc sinh này làm tổn thương, đừng trách hôm nay hạ quan đã không nhắc nhở cho Công chúa, nó là một con ngựa hung hãn, nếu đã khống chế không được, liền nhanh chóng giết đi, miễn cho ngày sau quay lại cắn ngươi một cái, nhất định sẽ làm ngươi đau đến trong xương tủy, không thể thoát được!" Hắn rốt cuộc là đang nói con ngựa, hay là đang nói bản thân mình? Phù Trừng nghe thấy trong lòng liền có vài phần khác thường, nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, nét tuấn mỹ tự nhiên câu hồn này, quả nhiên không phải nam tử bình thường có thể có được. Vừa nghĩ đến chuyện lúc trước, phụ hoàng từng lâm hạnh hắn, nhất định đã lưu lại rất nhiều đau đớn ở trên người hắn. Mộ Dung Xung lạnh lùng hừ một tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Phù Trừng, "Trong lòng điện hạ đang cười cợt khối thân tàn này của hạ quan đi?" Phù Trừng lắc lắc đầu, lại không biết làm sao để tiếp lời hắn. Mộ Dung Xung chua xót cười, "Có đôi khi, quả nhiên là sống không bằng chết!" Tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Xung đột nhiên tung ra một chưởng khiến Phù Trừng kinh ngạc, một ám tiễn từ trong ống tay áo bắn ra! Ám tiễn bắn vào chính giữa mi tâm hắc mã, chỉ thấy hắc mã kia loạng choạng ở trong chuồng, liền ngã xuống đất miệng sùi bọt mép mà chết, không cần phải nói, ám tiễn kia tất nhiên là có độc! Phù Trừng hít vào một hơi, tức giận nói: "Mộ Dung Xung thật to gan! Con ngựa này rõ ràng đã cho bổn cung, sao ngươi có thể..." Mộ Dung Xung nhún vai cười lạnh: "Hạ quan đáp ứng đưa hắc mã cho Công chúa điện hạ, Công chúa điện hạ cũng không nói rõ phải là ngựa sống, không phải sao?" Đang nói liền ngừng một chút, Phù Trừng á khẩu không trả lời được, "Huống hồ, so với việc để cho con ngựa này trở thành con vật đáng thương khiến ngươi động lòng từ bi, không bằng làm cho nó giải thoát sớm một chút thì tốt hơn." Lời nói của Mộ Dung Xung lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi, không có một lời châm biếm nào, nhưng những ý tứ mang theo trong đó, mỗi một câu đều làm cho Phù Trừng cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. "Công chúa điện hạ, tối nay vẫn là sớm đi nghỉ ngơi dưỡng thương đi, ba ngày sau, hạ quan muốn khởi binh Bình Dương, hy vọng khi đó điện hạ có thể cưỡi mã mà không kêu đau." Mộ Dung Xung lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người liền rời đi. Trái tim Phù Trừng lạnh lẽo, gấp giọng hỏi: "Khoan đã! Khởi binh Bình Dương? Ngươi muốn làm cái gì?" Khóe miệng Mộ Dung Xung cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng đoán không ra, "Không phải Thanh Phu nhân đã đặc biệt công đạo với điện hạ, nghe theo hạ quan mà làm việc sao?" "Ngươi thế nhưng lại xem thư mẫu phi gởi cho bổn cung!" Phù Trừng bỗng nhiên hiểu được vì sao ở trong thư mẫu phi chỉ viết vài từ kia, bởi vì viết nhiều hơn, cũng nhất định sẽ bị hắn đọc được, cái gọi là ngôn đa tất thất*, sự lo lắng của mẫu hậu thật sự là rất cao a. (*Nói nhiều lời thì sẽ sai lầm; nói nhiều tất có lỗi lầm) Nhưng mà Phù Trừng còn chưa kịp kính nể Thanh Phu nhân, Mộ Dung Xung đã tà mị cười cười, mở miệng, "Công chúa điện hạ, hạ quan thầm nghĩ chưa từng là quân tử gì cả, xem thì thế nào? Không xem lại thế nào? Hạ quan bất quá là muốn được tâm an thôi, ngươi nên hiểu được, hạ quan và Thanh Phu nhân bất quá là kết minh vì ích lợi, để đạt được thứ mong muốn mà thôi." Phù Trừng cảm thấy cả người lạnh như băng, mẫu phi sao lại lựa chọn kết minh cùng một người như vậy? Binh mã trong tay Thái thú Mộ Dung Xung tuy rằng không tới năm ngàn, nhưng mà nếu như thật sự khởi binh tạo phản, nhất định là nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng*, phụ cận Trường An này còn có con dân tiền triều, có lẽ cũng sẽ theo bước khởi binh tạo phản, sau đó, khó có thể đảm bảo sẽ không tạo thành thế lửa lan trên đồng cỏ khô. (*Hòn đá ném xuống mặt hồ tạo nên những gơn sóng - Ở đây ý nói là kích động những người muốn tạo phản) Trong tay Phò mã Độc Cô Minh nắm ba vạn binh mã tây quan, nếu như liên thủ cùng Mộ Dung Xung, tập kích Trường An, phụ hoàng nhất định sẽ nguy hiểm a! Mẫu phi a mẫu phi, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Phù Trừng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh từ sau lưng thấm ra, gió đêm thổi đến, lúc này mới phát hiện đã thấm ướt cả lưng, thấm vào vết thương ẩn ẩn đau đớn. "Hạ quan cáo lui." Mộ Dung Xung nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh sắc của Phù Trừng, lạnh giọng cười, hờ hững rời khỏi nơi này. Phù Trừng biết cho dù ngăn cản hắn, nhất định cũng không hỏi ra được chuyện gì, nay nếu muốn trao đổi thư với mẫu phi, là khó càng thêm khó, còn không biết lúc này mẫu phi đã rời khỏi thiên lao hay chưa? Xem ra, con đường sau này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Phù Trừng lại quay đầu nhìn thoáng qua hắc mã đã chết trong chuồng ngựa một cái, cảm thấy một trận chua xót dâng lên trong lòng, thấm lan ra một lòng đều là đau xót. Con ngựa vô tội, lại gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, nay Mộ Dung Xung tự dưng khởi binh, không biết lại có bao nhiêu dân chúng sẽ bị cuốn vào chiến hỏa? Phù Trừng nặng nề thở dài, bên này không nghĩ ra, Mộ Dung Yên bên kia cũng lại tác động đến lòng của nàng. Tiếng tỳ bà vang lên, ai uyển thê lương, thân mình Phù Trừng run rẩy, chính là vẫn nhịn không được quay sang nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Trên tiểu các đèn đuốc sáng ngời, thân ảnh người nữ tử đang tấu tỳ bà có vẻ phá lệ rõ ràng. "Thanh Hà, trong lòng ngươi khổ sở, có biết không trong lòng ta cũng khổ sở như vậy?" Phù Trừng buồn bã thở dài, bất giác đôi mắt thấm ướt. Nâng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Phù Trừng kinh ngạc nhìn thân ảnh nữ tử đang tấu đàn kia, lẩm bẩm nói: "Thì ra ngươi và ta chỉ còn có thể nhìn vào hình bóng của nhau..." Nhớ đến cảnh tượng ở nhà trọ Mạt Trần, nàng có thể cảm nhận được của sự ấm áp của người kia, nghĩ rằng có thể, chính là nay...Nàng là Công chúa Đại Tần, là nữ nhi của cừu nhân diệt quốc hủy gia của người kia... Đổi ngược lại, Phù Trừng cũng cảm thấy không thể dễ dàng nguôi giận... Tiếng tỳ bà đột nhiên ngừng lại, thân ảnh nữ tử dưới ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo run lên, rõ ràng nhìn thấy nàng dùng hai tay che mặt, dường như đang khóc. Phù Trừng nhìn thấy trong lòng khó chịu, kìm lòng không được đi về phía tiểu các, vẫn là dừng chân ở bên ngoài cửa tiểu các, không dám tiến đến gõ cửa tiểu các. "Tham..." "Suỵt, đều lui ra." Phù Trừng nhỏ giọng cho lui các nha hoàn tướng sĩ bên ngoài tiểu các, chính là ngơ ngác nhìn vào bóng dáng quen thuộc vẫn đang run run ở bên trong, tiếng khóc loáng thoáng truyền vào trong tai, một lần lại một lần làm đau đớn lòng của nàng. Phù Trừng nâng một tay lên, đặt lên cánh cửa, không dám phát ra tiếng, chỉ có thể một lần lại một lần nói ở trong lòng, "Ta ở bên cạnh ngươi..." Mộ Dung Yên cúi đầu nhìn tỳ bà trong lòng, tuy rằng đệ đệ vẫn nhớ rõ mình thích đàn tấu tỳ bà, nhưng mà dây đàn lạnh như băng nơi đầu ngón tay này luôn lộ ra hàn ý, một chút lại một chút nhắc nhở nàng, nàng không còn là Thanh Hà Công chúa, hắn không còn là Phượng Hoàng đệ đệ, hai người bọn họ, một khắc kia khi bước vào Hoàng cung Trường An, liền chính là tù binh. Bất luận là trên long sàn, hay là dưới long sàn, đều là tù binh của Hoàng đế Đại Tần Phù Kiên... Nàng dùng tất cả mọi thứ để bảo hộ đệ đệ, thà rằng lấy lòng mua vui cho Phù Kiên, cũng không muốn để đệ đệ phải chịu một chút thương tổn, lại không ngờ, nàng chẳng qua chỉ ra ngoài một canh giờ yết kiến Hoàng hậu, khi trở về liền nhìn thấy đệ đệ nhỏ tuổi đầu tóc rối tung ngã vào trong lòng Phù Kiên khóc lớn. Khóc đến đỏ mắt, cũng khóc đến đau tâm, bao nhiêu tôn nghiêm, trong một đêm đó, đều sụp đổ. "Phượng Hoàng..." Mộ Dung Yên đỏ hồng đôi mắt muốn tiến đếu lau đi nước mắt trên mặt đệ đệ, cũng không ngờ bị Phù Kiên nắm chặt lấy cổ tay, cùng kéo lên long sàn. Trước kia những lúc nàng bị Phù Kiên lâm hạnh, trước đó luôn nói với đệ đệ, nhanh chóng đi ra ngoài chơi, chơi đùa nửa ngày hãy trở về, khi trở về cho dù nghe được cái gì, cũng phải lập tức bịt chặt lỗ tai, nhìn thấy cái gì, cũng phải lập tức nhắm mắt lại. Nàng không muốn ở trước mặt đệ đệ cùng cừu nhân triền miên, muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng trong lòng đệ đệ, cũng không ngờ rằng một đêm này, người mất đi tôn nghiêm không chỉ là đệ đệ Mộ Dung Phượng Hoàng, mà còn có nàng Mộ Dung Thanh Hà... "Tỷ tỷ, ta đau..." "Chịu đựng một chút là tốt rồi...Là tốt rồi..." Mộ Dung Yên ôm chặt tỳ bà, tựa như sáu năm trước nàng ôm chặt lấy Mộ Dung Xung, không chịu buông tay một phần nào, lúc đó, nàng cảm thấy chỉ còn có lẫn nhau... "Thực xin lỗi...Tỷ tỷ không có bảo vệ tốt ngươi..." Mộ Dung Yên nghẹn ngào nói ra những lời này, Phù Trừng ngoài cửa khép đôi mắt lại, hai tay không khỏi gắt gao nắm chặt thành nắm đấm. Phụ hoàng a phụ hoàng, người thống nhất thiên hạ, hoàn thành bá nghiệp nhất thế, cũng biết dưới thân đã làm liên lụy bao nhiêu người vô tội, phải thống khổ cả đời? "Phụ hoàng, người nói ta làm sao kính người đây?" Phù Trừng yên lặng thống khổ tự hỏi chính mình, "Thanh Hà, những thứ phụ hoàng nợ ngươi, ta lại làm sao thay hắn trả lại cho ngươi?" Phù Trừng không biết đứng ở ngoài cửa bao lâu, chính là im lặng đứng cùng người ở trong phòng, giống như là đêm hôm đó ở nhà trọ Mạt Trần, chờ nàng khóc đến mệt mỏi, nặng nề ngủ thiếp đi. Nghe tiếng nức nở bên trong dần dần dừng lại, trái tim đau nhói của Phù Trừng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phù Trừng đợi một lát nữa, thẳng đến khi bên trong vang lên tiếng hít thở đều đều, lúc này Phù Trừng mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thật cẩn thận bước vào. Không biết là vì gió thu mang theo hàn ý, hay là Mộ Dung Yên trong mộng bất an, khi Phù Trừng đi đến bên cạnh nàng, thân mình đang dựa vào cạnh bàn mà ngủ thiếp đi của nàng không khỏi run lên. Phù Trừng nhìn thấy đau lòng, khinh thủ khinh cước đi tới bên giường, ôm lấy chăn bằng gấm, cẩn thận đắp lên thân thể nàng, sợ đánh thức nàng. Đợi đến khi làm xong, Phù Trừng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng, đóng chặt cửa phòng, lúc này mới thoáng an tâm rời đi. Đôi mắt nhắm chặt đẫm lệ của Mộ Dung Yên đột nhiên mở ra, trong nháy mắt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, một chút hận ý phức tạp hiện lên nơi đáy mắt, "Vì sao ngươi lại là nữ nhi của hắn..." ----- 27/03/2018
|
Chương 44: Vội vàng về Trường An
Tần, mùa thu Kiến Nguyên năm thứ mười sáu, Phù Kiên thu thú núi Lạc Hà. Trường Lạc công Phù Phi ở thành Trường An ngấm ngầm động thủ, ý đồ vu hại Thái tử mưu nghịch, hành vi phạm tội bị tố giác, Phù Kiên khoan hồng, mặc dù không có tước công vị của Phù Phi, nhưng đặc biệt hạ chỉ, đem Trường Lạc công Phù Phi trục xuất khỏi Trường An, giam cầm ở đất phong, trọn đời không được hồi Trường An. Vụ việc có liên quan đến mấy vị quan trong triều, từng người một bị giáng chức đầy ra biên giới phía Tây làm khổ sai, trọn đời không được đề bạt trọng dụng. Từ đó, thế lực của trưởng tử trong triều bị loại bỏ hoàn toàn, vị trí Đông cung Thái tử của Phù Hoành càng thêm vững chắc, Cẩu Hoàng hậu tươi cười rạng rỡ, âm thầm dâng thư để Phù Kiên trọng thưởng cho Thanh Phu nhân Dương Lan Thanh. Phù Kiên chuẩn tấu, ở núi Lạc Hà phong thưởng cho Thanh Phu nhân thành Lan phi nương nương, chuẩn bị mang mọi người trở về Trường An. Đại quân của Phù Kiên mới đi đến sườn núi, liền gặp phải thích khách thần bí phục kích, nghe nói Phù Kiên bị thích khách đâm bị thương, được Ngự Lâm quân hộ giá suốt đêm nhanh chóng hồi Trường An. Một ngày sau, còn chưa kịp điều tra rõ thích khách thần bí đến từ nơi nào, Thái thú Bình Dương Mộ Dung Xung liền khởi binh tập kích hướng về Trường An. Nghe thấy Mộ Dung Xung khởi binh, không ít những con dân tiền triều mang lòng bất phục cũng theo bước Mộ Dung Xung cùng nhau khỏi binh tập kích Trường An, thậm chí Nhu Nhiên* phương Bắc cũng có mấy ngàn phỉ** binh cùng nhau Nam hạ, muốn thừa dịp hỗn loạn để kiếm lợi ích. (*Nhu Nhiên hay Nhuyễn Nhuyễn/Như Như/Nhuế Nhuế hoặc Đàn Đàn, là tên gọi của một liên minh các bộ lạc du mục trên biên giới phía bắc Trung Quốc bản thổ từ cuối thế kỷ 4 cho tới giữa thế kỷ 6) (**Lính cường đạo, thổ phỉ) Cùng lúc, Trấn Tây Đại Tướng quân Độc Cô Minh phát binh cần vương*, suất lĩnh ba vạn nhân mã cấp tốc chạy tới Trường An. (*Giải cứu triều đình) Toàn bộ mọi chuyện, diễn ra như lẽ đương nhiên. Nửa đêm, thành Trường An, Hoàng cung, Lan Thanh các, cung nữ và nội thị đều bị cho lui xuống, chỉ còn lại Thanh phi và Hứa Thất Cố hai người. Thanh phi cầm ly trà, nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười nhìn Hứa Thất Cố bên cạnh, "Hứa đại nhân, Độc Cô Minh bên kia đã quyết tâm muốn công chiếm Trường An?" Hứa Thất Cố chắp tay nói: "Bẩm nương nương, tính toán thời gian, mười lăm ngày sau, Độc Cô Minh nhất định có thể tới ngoại thành Trường An." "Mộ Dung Xung bên kia thế nào?" Thanh phi buông ly trà xuống, hơi hơi nhíu mi, "Nay bổn cung thật ra lo lắng cho thân mình Trừng nhi, chịu không nổi nhanh chóng hành quân xóc nảy." Hứa Thất Cố gật đầu nói: "Nương nương đừng lo, sau khi Mộ Dung Xung đại quân rời khỏi địa giới Bình Dương, liền chia thành từng đội ngũ nhỏ hành quân, đã sớm không có tung tích, như vậy sẽ không đụng phải đại quân bình định chủ lực, sẽ tránh được rất nhiều tranh chấp, dựa theo kế hoạch tớ được Trường An." "Vậy là tốt rồi." Thanh phi thản nhiên cười cười, "Loạn thế ai cũng không được dễ dàng, cộng thêm Trừng nhi lại là nữ nhi, bổn cung chỉ có dùng máu để mở ra con đường rộng lớn cho nàng." Hứa Thất Cố nhíu mày nhẹ nhàng thở dài, đem lời muốn nói đặt ở nơi đáy lòng. Thanh phi từ trên giường nhỏ đứng lên, nhìn trăng sáng lạnh lùng ngoài cửa sổ, nắm thật chặt áo khoác trên người, "Sau mười lăm ngày nữa, liền bắt vào đầu mùa đông, cũng không biết Trừng nhi có mặc ấm hay không?" Hứa Thất Cố tiếp lời nói: "Nếu nương nương thật sự lo lắng, hạ quan nguyện ý đưa chút ấm y đến cho điện hạ." Thanh phi gật gật đầu, "Đi đi, hy vọng thương thế của Trừng nhi có thể tốt lên." "Dạ." Hứa Thất Cố xoay người muốn đi, Thanh phi làm như nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức gọi hắn lại. "Thất Cố, ngươi cũng phải chú ý thân mình, chúng ta cũng không còn trẻ nữa." Ánh mắt thân thiết của Thanh phi làm cho Hứa Thất Cố cảm thấy dịu dàng thắm thiết, "Sau này, ta còn phải dựa vào ngươi tương phù* nửa đời." (*Nâng đỡ nhau) Hứa Thất Cố ôn nhu cười cười, "Lan Thanh, ta hiểu được, cả đời ta không còn cầu mong gì nữa, chỉ mong được cùng ngươi bình an đến già, vì vậy, mặc kệ có phải trả giá bao nhiêu, ta cũng nguyện ý." Hơi ngừng một chút, Hứa Thất Cố sáng quắc nhìn vào dung nhan của nàng, "Lan Thanh, chỉ cần ngươi không ghét bỏ ta là tốt rồi." Thanh phi thản nhiên cười nói: "Làm sao lại ghét bỏ ngươi chứ?" "Ha ha, ta đây đi thu xếp quần áo mùa đông cho điện hạ trước." Hứa Thất Cố xoay người rời đi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của Thanh phi. Ý cười trên mặt Thanh phi dần dần trôi đi, chỉ thấy nàng mê mang nhìn theo hướng Hứa Thất Cố rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút áy náy, "Thất Cố, thực xin lỗi." Hứa Thất Cố mệt mỏi ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lùng, không khỏi lạnh run rùng mình một cái, "Vô luận như thế nào, ta chỉ mong ngươi có thể bình yên sống sót, mặc kệ ngươi là nương nương, hay là Lan Thanh, chỉ cần ngươi còn sống, là tốt rồi..." Trong cung ánh sáng lờ mờ, Thừa Ân điện hương khói lượn lờ, Long Diên Hương thượng hạng đang chậm rãi cháy trong lư hương. Phù Kiên ôm ấp Trương Linh Tố, đôi mắt ưng mở to nhìn lên hình chạm khắc rồng bay phượng múa nơi đỉnh màn, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó. "Hoàng thượng?" Trương Linh Tố nhíu mi xoay thân mình, thầm gọi một tiếng. Phù Kiên đau lòng nghiêng mặt nói: "Trên người ái phi còn có vết thương, đừng lộn xộn, miễn cho động đau đến vết thương." Trương Linh Tố lắc đầu nói: "Hoàng thượng, vết thương của thần thiếp bất quá là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể hồi phục, nhưng thật ra Hoàng thượng..." Thanh âm của Trương Linh Tố bỗng nhiên ngừng lại, trái lại là khơi dậy lòng nghi ngờ củaPhù Kiên. "Ái phi có chuyện gì, đừng ngại nói thẳng." Phù Kiên nghiêm túc nhìn Trương Linh Tố. Trương Linh Tố hít vào một hơi, nói: "Hoàng thượng, chẳng lẽ người không cảm thấy thích khách này thật là kỳ quái sao? Nếu như không phải có người trong quân, làm sao có thể dễ dàng trước làm tổn thương thần thiếp, sau lại làm tổn thương Hoàng thượng như vậy..." Phù Kiên giãn chân mày cười cười, nâng cánh tay lên, nhìn vải quấn chặt trên đó, "Thật ra trẫm rất không ngờ, ái phi lại có trí tuệ như thế, không sai, trong quân quả thật là có người, thích khách ám sát trẫm, cũng là do trẫm cố ý đưa vào." "Hoàng thượng?" Trương Linh Tố không khỏi thất kinh, Phù Kiên này rốt cuộc là đang tính toán cái gì? Phù Kiên không có trả lời Trương Linh Tố, chính là nắm lấy cằm của nàng, cười nói: "Ái phi, giờ khắc này trẫm không muốn nghĩ đến chuyện thích khách này, trẫm muốn hỏi ngươi một vấn đề." Trương Linh Tố kinh hãi tránh né đôi mắt nghiêm túc của Phù Kiên, dựa vào trong ngực Phù Kiên, nói: "Xin Hoàng thượng cứ hỏi." "Ngươi là nữ nhân của trẫm sao?" Trương Linh Tố lập tức đáp lại: "Thần thiếp không phải là nữ nhân của Hoàng thượng, thì là nữ nhân của ai?" Khóe miệng Phù Kiên cong lên một cái thâm sâu, tựa tiếu phi tiếu, "Ý của trẫm là, người của ngươi, cả tâm của ngươi nữa, đều là của trẫm sao?" Trái tim Trương Linh Tố rét lạnh lợi hại, cũng chỉ có thể đáp: "Tất nhiên là của Hoàng thượng." Phù Kiên nâng hai má của nàng lên, "Trẫm muốn ngươi nói lại một lần nữa xem." "Thần thiếp là của Hoàng thượng." Trương Linh Tố miễn cưỡng mỉm cười, cười đến xinh đẹp thấm tâm, ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực Phù Kiên, "Chẳng lẽ Hoàng thượng không tin thần thiếp?" Chân mày Phù Kiên giãn ra cười nói: "Xưa nay trẫm dùng người thì không nghi ngờ, ngươi đã nói là nữ nhân của trẫm, tất nhiên sẽ bảo hộ phu lang, như vậy, trước mắt trẫm liền có một chuyện giao cho ngươi làm." Trương Linh Tố ngạc nhiên nhìn Phù Kiên, "Ý của Hoàng thượng là?" Phù Kiên mỉm cười, "Trẫm cảm thấy, chỉ dựa vào một người xem chừng người kia, trẫm vẫn là lo lắng, cho nên, nhiều người xem chừng người kia, trẫm cũng có thể an tâm hơn nhiều." "Ai?" "Quý phi trẫm mới sắc phong, Dương Lan Thanh." Trương Linh Tố chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh đâm thẳng vào trong lòng, cho dù thông minh như Thanh Phu nhân, chung quy cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Phù Kiên! Phù Kiên nghiêng mặt nhìn sắc mặt khẽ biến của nàng, "Sao?" Trương Linh Tố vội vàng cúi đầu nói: "Thần thiếp không biết vì sao phải xem chừng Thanh tỷ tỷ, xin Hoàng thượng nói rõ." Phù Kiên mang theo tràn đầy thâm ý cười cười, "Trẫm chỉ cần ngươi hồi báo chi tiết hướng đi của nàng, những thứ khác, ái phi hỏi ít thì tốt hơn. Từ trước đến nay ái phi đều thông minh, tất nhiên hiểu được nên làm như thế nào?" Trương Linh Tố chỉ có thể liên tục gật đầu nói: "Dạ." Phù Kiên hít vào một hơi thật sâu, như có chút đăm chiêu nói: "Trẫm muốn nhìn xem, Mộ Dung Xung này rốt cuộc có thể làm loạn ra cục diện thế nào?" Tuy rằng Trương Linh Tố đoán không ra tâm tư của người bên gối này, nhưng mà có vài thứ nàng rất rõ ràng, tuy rằng giờ khắc này nơi nơi đều có phản quân khởi binh, nhưng mà tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Phù Kiên -- ván cờ này, rốt cuộc hắn muốn giết ai đây? Trong cung Trương Linh Tố một đêm mất ngủ, ngoài cung Phù Trừng cũng khó có thể đi vào giấc ngủ. Đối với Phù Trừng mà nói, mỗi một ngày đều là dày vò, biết rõ Mộ Dung Xung là xuất phát hướng tới Trường An, biết rõ đây là tạo phản, cũng không thể không theo năm ngàn binh mã một đường hướng về phía Tây. Mẫu phi, người xác định không phải muốn con tạo phản chứ? Mỗi một tấc tới gần Trường An, trái tim Phù Trừng liền càng thêm một phần không yên. Lại là một đêm hạ trại ở nơi sơn dã, sắp vào đầu đông đêm khuya luôn cảm thấy lạnh đến thấu tim. Phù Trừng kỳ quái vì sao Mộ Dung Xung có thể ẩn binh trong rừng, luôn có thể tránh được binh mã bình định tập kích, một đường không hề tổn thương mà hướng về Trường An, trong lòng có ngàn ngàn thứ nghi hoặc, khó có thể nghĩ thông suốt. Khi nha hoàn hầu hạ xong, Phù Trừng ở trong trướng thay thuốc trị thương, mặc Phi hạc giáp. Cũng giống như mấy ngày nay, sau đó, Phù Trừng sẽ luôn cho lui nha hoàn, một mình ra khỏi doanh trướng, xa xa nhìn về phía doanh trướng của Mộ Dung Yên, thẳng đến khi nàng tắt nến đi vào giấc ngủ, lúc này mới xoay người về trướng nghỉ ngơi. Mộ Dung Yên ngồi ở cạnh cửa sổ doanh trướng, lặng yên nhấc lên một góc màn trướng, lại một lần nữa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Vào đêm trời giá rét, dưới ánh trăng thanh lãnh, Phù Trừng mặc chiến giáp lạnh như băng, luôn từ xa xa đứng sừng sững ở đó, yên lặng làm bạn, luôn có thể dễ dàng khiến cho trái tim đã bình tĩnh của nàng phải gợn sóng. "Nha đầu ngốc..." Mộ Dung Yên lại một lần nữa thở dài, trong lòng phức tạp đau đớn cùng chua xót trộn lẫn, nhìn áo ấm trên giường, vài lần muốn mở miệng phân phó nha hoàn đưa đến cho nàng, chính là vẫn nén xuống. "Các ngươi đều lui xuống đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi." Cũng giống như mọi khi, Mộ Dung Yên cho lui nha hoàn, lập tức thổi tắt nến, tính để cho thân ảnh kia sớm ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi. Mộ Dung Yên lại vén rèm lên, nhìn Phù Trừng từ xa xa, thấy nàng có ý muốn xoay người hồi doanh trướng, lúc này mới yên tâm mà buông bức màn xuống. "Tiếp tục dây dưa, không có kết quả tốt...Thừa dịp ta còn chưa hận ngươi như vậy, buông tay đi..." Mộ Dung Yên thì thào nói xong, trong lòng đau xót, không khỏi nắm chặt lấy ngực. Phù Trừng vừa mới xoay người đi, liền nhìn thấy cách đó không xa hắc anh Tướng quân Mộ Dung Xung đang âm hiểm mỉm cười nhìn mình, không muốn cùng hắn dây dưa nhiều, Phù Trừng xoay người đi sang hướng khác. "Trừng Công chúa xin dừng bước." Mộ Dung Xung quát lên một tiếng, "Hôm nay có lẽ điện hạ không thể ngủ rồi." Phù Trừng thản nhiên cười nói: "Vì sao bổn cung không thể ngủ?" Mộ Dung Xung chỉ chỉ trăng sáng trên bầu trời, "Ngày mai tiến công Trường An, cũng không thể đánh mất tiên cơ a, vừa đúng hôm nay trăng sáng lên cao, là thời cơ tốt để hành quân vào ban đêm." "Tiến công Trường An?" Sắc mặt Phù Trừng kinh biến, "Bổn cung thân là Công chúa Đại Tần, sao có thể cùng ngươi tiến công Trường An?" Sắc mặt Mộ Dung Xung trầm xuống, "Hảo cho một câu Công chúa Đại Tần!" Phù Trừng nghiêm giọng nói: "Bổn cung tuyệt đối sẽ không tiến công Trường An, Mộ Dung đại nhân, việc tạo phản này, bổn cung vẫn là khuyên ngươi sớm quay đầu lại đi!" Mộ Dung Xung lạnh lùng nói: "Điện hạ, chẳng lẽ người đã quên Thanh Phu nhân, không, giờ khắc này hẳn là Thanh phi nương nương, nương nương đã phân phó điện hạ như thế nào?" "Ngươi!" Phù Trừng nghẹn lời, rốt cuộc nhịn không được giận dữ nói, "Ngươi nói, rốt cuộc vì sao mẫu phi phải kết minh với ngươi, tấn công Trường An?"
|