Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 30: Cướp ngựa phi
Tên bắn lén như sao xẹt, thỉnh thoảng sượt ngang qua, nhưng không có một lần nào bắn trúng Trương Linh Tố và Mộ Dung Yên đang nằm trên mặt đất. Đáy lòng Trương Linh Tố dâng lên một chút nghi hoặc, nếu như thích khách muốn tính mạng của các nàng, tại sao bắn nhiều tên như vậy, cũng không trúng một lần nào? Tần Lôi mang binh mai phục trong rừng sâu ở gần đó, vẫn không nhúc nhích nhìn hai vị sủng phi nằm trên mặt đất sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhìn nhìn xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy điều gì dị thường, nghĩ rằng Phù Trừng nhất định đã ngoan ngoãn ở lại trong doanh trướng, một cửa này, xem như đã qua. Chính là, nếu như Công chúa điện hạ an toàn, nơi này nhất định không thể thái bình! Tần Lôi đột nhiên nâng tay lên, ý bảo cung thủ bên cạnh đem cung tên đến, tự mình xuất cung tên, thấp giọng nói: "Chờ đến khi loại cung tên cuối cùng bắn ra, các ngươi liền lao ra cứu nhị vị nương nương!" "Dạ!" Nhị phi vừa đi, tâm tư của Hoàng thượng, chắc chắn sẽ hỗn loạn trong một khoảnh khắc đi? Tần Lôi âm lãnh cười, mũi tên nhắm ngay đầu Mộ Dung Yên, "Trên đường xuống Hoàng Tuyền, chớ trách ta." "Vụt!" Tiếng dây cung kinh vang, Trương Linh Tố nghĩ rằng lại là tên bắn lén, cũng sẽ không làm tổn thương các nàng một phần, không có bao nhiêu che chắn, chính là ý bảo Mộ Dung Yên lại cúi thấp xuống một chút. "Cẩn thận!" Một gã tiểu tướng mặc giáp y từ trong rừng rậm lao ra, một cước đem mũi tên đang lao đến giẫm dưới chân, mũi tên kia chỉ cách đầu Mộ Dung Yên bảy phân. "Tiểu..." Mộ Dung Yên kinh hồn chưa định nhìn người tiểu tướng này, không dám gọi ra thanh âm kia. Tiểu tướng không phải ai khác, chính là Phù Trừng! Phù Trừng vội vàng vươn một tay qua, "Nương nương, mau đứng lên, nơi này không nên ở lâu, ta đưa ngươi đi!" Mộ Dung Yên thoáng chần chờ một chút, đưa tay qua, còn chưa chạm đến ngón tay Phù Trừng, liền bị Trương Linh Tố hung hăng kéo lại, "Tỷ tỷ cẩn thận, thân phận của tiểu nội thị này không rõ, muội muội thấy thế cục hôm nay, hoàn toàn không nhắm vào chúng ta, nói không chừng là có người muốn dẫn dụ nàng đi ra, tỷ tỷ không cần đến gần nàng hơn nữa, để tránh rước họa vào thân!" "Trương Linh Tố!" Phù Trừng lạnh lùng cắn răng, chỉ nghe thấy thanh âm kinh hoảng vang lên, Phù Trừng nhặt mũi tên từ trên mặt đất lên, lấy tên thay kiếm, nhất nhất hất văng những mũi tên đang vùn vụt lao đến -- nơi này nếu như lại tiếp tục dây dưa, chỉ sợ hôm nay mạng nhỏ cũng phải để lại nơi này! Điện hạ! Tần Lôi kinh hoảng thất sắc, nhấc tay vung lên, "Cung thủ dừng lại, cẩn thận ngộ thương đến nhị vị nương nương!" "Dạ!" Cung thủ lên tiếng trả lời liền ngừng bắn tên lại, tướng sĩ bộ binh lại rút kiếm chạy ra khỏi rừng rậm, đem ba người vây quanh chặt chẽ. Phù Trừng nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy hai con ngựa bị ám tiễn trong rừng dọa sợ chạy đến dưới cây cổ thụ lớn cách đó khoảng ba trượng, móng trước thỉnh thoảng lại cào cào, cực kỳ kinh hoàng. Tần Lôi mang binh tiến ra bên ngoài, chỉ kiếm vào Phù Trừng nói: "Nhanh chóng khoanh tay chịu trói!" "Vậy phải xem ngươi có thể bắt được ta hay không?" Phù Trừng lạnh lùng quát lên, bất ngờ đưa tay nắm lấy Trương Linh Tố, tay trái giữ chặt lấy thân thể của nàng, ngón tay phải không mang theo chút ôn nhu nào gắt gao nắm lấy yết hầu của nàng, hướng về phía tướng sĩ xung quanh nói: "Nhanh chóng tránh ra, nếu không, hôm nay Thục phi nương nương của các ngươi liền bỏ mạng ở đây!" "Nương nương trọng yếu, mọi người lui về phía sau một chút!" Tần Lôi thuận thế hạ lệnh, vòng vây siết chặt lui về phía sau mấy trượng, dựa vào thân thủ của điện hạ, chỉ cần khống chế được Trương Thục phi, muốn thoát ra, tuyệt đối không phải việc khó. Trương Linh Tố kề sát vào ngực Phù Trừng, thấp giọng nói: "Tiểu Đồng Tử, ngươi thật sự đành lòng lấy đi tính mạng của bổn cung sao?" "Nương nương cũng đã dám xuống tay với ta, ta sao lại không dám lấy mạng của ngươi?" Phù Trừng nói xong, ngón tay càng thêm dùng sức, làm cho Trương Linh Tố cảm thấy thật sự khó thở, "Ngươi có thể dùng võ công để thoát vây, để cho mọi người đều biết Thục phi nương nương của chúng ta cũng là một người thâm tàng bất lộ!" Ngón tay càng thêm dùng sức, Phù Trừng dùng nội lực chấn động, khiến cho Trương Linh Tố nhịn không được ho khan một trận, trong nháy mắt sắc mặt xanh mét. Lúc này đây, quả nhiên là xuất thủ cũng không được, mà không xuất thủ cũng không được! Việc nàng muốn giết Tiểu Đồng Tử, làm sao người kia lại biết được? Trương Linh Tố chỉ cảm thấy yết hầu đau đến khó chịu, ngay cả hô hấp cung trở nên gian nan, âm thầm vận nội lực, bảo vệ tâm mạch, tròng mắt đảo quanh, khàn giọng nói với một đám tướng sĩ: "Nhanh chóng bắt lấy...Tên phản tặc này!" "Nhưng mà nếu như nương nương bị thương..." Tần Lôi cố ý cường điệu những lời này, ánh mắt nhìn về phía con ngựa ở bên cạnh. Mộ Dung Yên nhìn sắc mặt của Trương Linh Tố thảm biến, vội vàng kéo cánh tay Phù Trừng, nói: "Ngươi thả Thục phi, bổn cung bảo đảm cho ngươi bình yên rời đi!" Phù Trừng liếc nhìn Mộ Dung Yên một cái thật sâu, trong ánh mắt nàng có tràn đầy thân thiết, nhưng thật ra lại làm cho Phù Trừng cảm thấy có một chút chua xót khó hiểu, sâu kín hỏi: "Nương nương, nếu như hôm nay tính mạng của Tiểu Đồng Tử tang ở đây, ngươi sẽ vì Tiểu Đồng Tử mà rơi một giọt lệ sao?" "Ngươi...Làm càn!" Mộ Dung Yên vạn vạn không nghĩ tới Phù Trừng sẽ hỏi lại những lời này, "Ngươi là thân phận gì? Dám cả gan hỏi bổn cung chuyện này?" "Ha ha, hảo cho một câu, ngươi là thân phận gì?" Phù Trừng tự giễu lạnh lùng mỉm cười, "Nữ tử trong hậu cung, quả nhiên...Quả nhiên..." Phù Trừng cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, ánh mắt đau thương làm cho trái tim Mộ Dung Yên nhẹ nhàng run lên. Vì sao nàng lại thương tâm như thế, vì sao chính mình lại rất khó chịu như vậy? Lúc này Mộ Dung Yên thu liễm tinh thần, quát: "Nhanh chóng đem Thục phi buông ra! Nếu không, bổn cung cũng không bảo vệ được ngươi!" "Không cần làm phiền nương nương, ta muốn tự bảo vệ tính mạng, không cần nợ nhân tình của nương nương?" Phù Trừng chua xót mỉm cười, đột nhiên hung hăng đánh một chưởng vào trước ngực Trương Linh Tố, chấn động khiến cho nàng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi!" Mộ Dung Yên kinh hãi, lại không nghĩ rằng sẽ bị Phù Trừng thuận thế kiềm chế ở trong lòng, ngón tay cũng đồng dạng đặt lên yết hầu của nàng, nhưng không có một chút lực nào, ôn nhu làm cho nàng kinh hãi. "Nô tài đã làm theo yêu cầu của nương nương, thả Thục phi nương nương ra, nương nương, lúc này, là ngươi nợ ta một cái nhân tình!" Phù Trừng nói xong, mang theo Mộ Dung Yên nhanh chóng lui về phía con ngựa. Trương Linh Tố thoát khỏi khống chế của Phù Trừng, liền được vài tên tướng sĩ cẩn thận đỡ lấy tránh về phía sau cung thủ, nàng nghiêm khuôn mặt tái nhợt, nhìn vào gương mặt Tiểu Đồng Tử, một nữ tử như vậy, lại dám xuất hiện giữa cục diện như thế này, suýt nữa còn lấy đi tính mạng của mình, thì ra lúc trước vẫn là xem thường nàng! Ánh mắt của Trương Linh Tố xoay chuyển, dừng ở trên mặt Mộ Dung Yên, thấy hô hấp của nàng dồn dập, cũng không nhìn thấy nét thống khổ, liền biết Tiểu Đồng Tử không có dùng sức kiềm chế yết hầu của nàng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Phù Trừng, cũng liền nhìn thấy hai con ngựa kia, lúc này hạ lệnh: "Nhanh chóng đem con ngựa đó đuổi đi! Đừng để cho nghịch tặc này chạy thoát!" "Dạ!" Tần Lôi cả kinh, nhìn thấy sinh cơ này liền sắp biến mất, gấp giọng nói: "Nhanh chóng vây giết nghịch tặc!" Hai mệnh lệnh cùng một lúc, các tướng sĩ sửng sốt, không biết nên nghe theo ai? Liền thừa dịp thoáng chần chờ này, Phù Trừng mang theo Mộ Dung Yên từng bước tiến về phía con ngựa, không đợi Mộ Dung Yên phản ứng, Phù Trừng đã buông Mộ Dung Yên ra xoay người lên ngựa, bất chấp có làm rách vết thương trên đầu vai hay không, cắn răng hung hăng đem Mộ Dung Yên kéo lên, ôm vào trong lòng, kéo chặt dây cương, vừa ghìm ngựa, quát một tiếng, "Giá!" Con ngựa vung chân chồm lên, chạy vào trong rừng. "Ngươi! Nhanh chóng đuổi bắt nghịch tặc!" Trương Linh Tố đẩy cung thủ bên cạnh một chút, liền đoạt lấy cung tên, kéo căng trường cung, "vụt" một tiếng, mũi tên bắn ra. Phù Trừng kêu rên một tiếng, thân mình run run làm cho Mộ Dung Yên ở trong lòng nàng thất kinh hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Phù Trừng chính là nhìn về phía trước, kẹp chặt bụng ngựa, "Ta làm sao, không liên quan gì đến nương nương, không phải sao? Nếu như nương nương muốn hồi cung, liền nói một câu, ta sẽ lập tức thả nương nương ra, nếu như không muốn hồi cung, vậy không cần nói gì cả, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi ngươi muốn đến!" "Ngươi..." Mộ Dung Yên nhìn gương mặt Phù Trừng tràn đầy mồ hôi lạnh, Tiểu Đồng Tử hôm nay cùng Tiểu Đồng Tử đêm qua, tựa hồ là hai người khác nhau, đêm qua nàng ôn nhu thuần lương, thiên chân dễ gần, nhưng mà hôm nay nàng...Toàn thân tản ra lãnh ý, nụ cười chua xót hiên lên trên gương mặt, tựa hồ làm sao cũng không thể xua tan đi. Hôm nay nàng rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại biến thành bộ dáng này? Rời cung? Nơi muốn đi? Đáy lòng Mộ Dung Yên thì thào lặp lại lời nói của Phù Trừng, nàng thật sự biết được mình muốn đi đâu sao? Cho dù rời khỏi Hoàng cung này, cũng trốn không thoát giang sơn Đại Tần, cho dù thật sự đến bên cạnh đệ đệ, cũng không thể giữ cho đệ đệ bình an, một khi đã như vậy, sao còn cần khổ sở trốn thoát? Mộ Dung Yên ảm đạm tự giễu cười, nói: "Tiểu Đồng Tử, nếu như ngươi đã bình yên, liền thả bổn cung, bổn cung không muốn đi đâu cả!" Phù Trừng cúi đầu vội vàng nhìn thấy nét tuyệt vọng trong ánh mắt nàng, trong lòng mềm nhũn, theo bản năng càng ôm chặt lấy thân thể nàng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta thay đổi chủ ý, ngươi muốn lưu lại, ta cũng sẽ không cho ngươi lưu lại!" "Ngươi!" Mộ Dung Yên giận dữ ngẩng đầu, chống lại cái nhìn lạnh như băng của Phù Trừng, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập thương tiếc, những lời nói trôi đến cổ họng không tự chủ được lại phải nuốt xuống, "Ngươi đây là tội gì? Nếu như bổn cung rời cung, đệ đệ chắc chắn sẽ bị liên lụy, bổn cung vạn vạn không thể rời đi!" "Hắn là hắn! Ngươi là ngươi!" Phù Trừng nghe thấy thanh âm đuổi theo phía sau càng ngày càng nhỏ, biết nhất định là do Tần Lôi âm thầm giúp đỡ, lường trước được có lẽ Tần Lôi cũng là người của mẫu phi bên kia, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ngực đau đớn, khiến cho nàng không thể tiếp tục giả vờ không sao, gắt gao nhăn mặt cau mày. "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám can thiệp vào gia sự của bổn cung!" Mộ Dung Yên hung hăng quát lớn, nàng không thể làm liên luỵ đến đệ đệ, vạn vạn không thể! Phù Trừng lạnh lùng cười cười, ngược lại kiên định nói, "Ta muốn nhúng tay vào, ngươi làm thế nào đây?" "Buông bổn cung ra!" Mộ Dung Yên ở trong lòng Phù Trừng mãnh liệt giãy dụa,"Để bổn cung rời đi!" "Mơ tưởng!" Phù Trừng không dám lơi lỏng một phần, cưỡi ngựa chạy ra khỏi rừng rậm, chạy lên sơn đạo, dọc theo sơn đạo phóng nhanh về phía bắc của núi Lạc Hà. "Chát!" Mộ Dung Yên đột nhiên vung bàn tay đánh thật mạnh lên má Phù Trừng, chưa từng có người dám đối với Phù Trừng nàng như vậy! Cho dù nàng chính là Công chúa do phi tần ở trong lãnh cung sinh ra, cho dù nàng không được phụ hoàng sủng ái, cũng chưa từng có ai dám đối với nàng như vậy! Phù Trừng đột nhiên kìm con ngựa lại, hốc mắt ửng đó, ẩn ẩn có lệ, "Ngươi đánh ta?" "Đánh ngươi thì làm sao?" Mộ Dung Yên ngang đầu hỏi lại. Trong phút chốc Phù Trừng nắm lấy cằm của nàng, tới gần gương mặt của nàng, "Ngươi sẽ phải hối hận!" "Chẳng lẽ ngươi còn muốn khi dễ bổn cung sao?" Mộ Dung Yên là thật sự nổi giận, không sợ hãi trước sự giận dữ của Phù Trừng trong khoảnh khắc này một chút nào, ánh mắt lạnh lẽo, giống như lưỡi dao nhỏ, đâm vào làm Phù Trừng càng thêm khó chịu. "Thanh Hà..." Phù Trừng đột nhiên ôn nhu gọi lên một tiếng, buông cằm Mộ Dung Yên ra, chua xót mỉm cười, xoay người nhảy xuống ngựa, "Ta thả ngươi đi!" "Ngươi..." "Đi!" Phù Trừng xoay người đi đi, nhiệt lệ không biết tại sao liền dâng lên. "Ngươi..." "Đi!" Thanh âm Phù Trừng run lên, chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó từng đợt từng đợt đâm vào. "Takhông thể đi!" Thanh âm của Mộ Dung Yên đột nhiên vang lên, nhìn chỗ lưng PhùTrừng bị trúng tên, lúc này mới phát hiện giáp y của nàng đã bị nhiễm đỏ một mảnh,trong nháy mắt khi nhìn thấy màu máu đỏ tươi kia tất cả giận dữ đền tan biếnkhông còn sót lại chút nào, sâu kín mang theo ba phần oán trách nói: "Ngươikhông muốn sống nữa sao?"
|
Chương 31: Nói chuyện trong rừng
Phù Trừng ngẩn ra, nhìn Mộ Dung Yên xuống ngựa, "Mạng của ta có còn hay không, cũng không cần ngươi lo!" "Bổn cung chính là không muốn nhìn thấy người chết ở trước mặt ta..." Mộ Dung Yên thản nhiên nói một câu, còn đang muốn nói cho hết lời, chỉ thấy Phù Trừng lạnh lẽo quay qua, cắt ngang lời của nàng. "Ta liền đi ra xa xa, sẽ không chết ở trước mặt nương nương!" Phù Trừng nói xong, quật cường đi tới bên cạnh con ngựa, kéo dây cương, liền muốn xoay người lên ngựa. "Ngươi!" Mộ Dung Yên muốn tiến lên kéo lấy nàng, không ngờ, không đợi ngón tay kịp chạm đến y giáp của nàng, liền thấy thân mình Phù Trừng lung lay, ngất xỉu ở trên sườn mã. "Tiểu Đồng Tử!" Mộ Dung Yên lo lắng nâng thân thể của nàng lên, sợ rằng mũi tên trên lưng sẽ lại cắm sâu vào trong người, lấy đi tính mạng của nàng. "Tỉnh lại! Tỉnh lại!" Mộ Dung Yên liên tiếp gọi vài tiếng, Phù Trừng cũng không có động tĩnh, nhìn nhìn mũi tên trên lưng Phù Trừng, lại nâng mắt nhìn nhìn sắc trời, chỉ có thể cắn răng hết sức, dùng hết khí lực nửa ôm lấy thân mình Phù Trừng, đem nàng kéo đến dưới bóng cây lớn. Ngón tay Mộ Dung Yên run run chạm vào mũi tên kia, lại do dự rụt tay trở về, dùng sức rút mũi tên kia ra như vậy, có phải sẽ lấy đi tính mạng của nàng hay không? Mộ Dung Yên cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, biết rằng nếu như còn tiếp tực chần chờ như vậy, chỉ sợ tính mạng của nàng sớm hay muộn cũng sẽ khó giữ được! "Tiểu Đồng Tử, cố chịu một chút..." Thanh âm ôn nhu của Mộ Dung Yên thì thầm bên tai Phù Trừng nói xong, liền thật cẩn thận nâng tay cởi đai lưng của Phù Trừng ra, buông lỏng áo giáp trên lưng Phù Trừng, nhìn thấy áo đơn màu trắng bên trong đã nhuốm máu đỏ tươi, chỉ cảm thấy xoang mũi tràn ra cảm giác chua xót, ê ẩm đến mức khiến cho hai mắt của nàng đã trở nên ươn ướt. Vết thương trên vai vỡ ra, trên lưng lại bị trúng tên, đau đớn như vậy, một nữ tử như nàng, làm sao có thể chịu được chứ? Ngón tay Mộ Dung Yên lại cầm lấy mũi tên, nắm chặt đuôi mũi tên, nhịn không được lại ôn nhu nói: "Tiểu Đồng Tử, chịu đựng một chút." Vốn nghĩ rằng phải thật dùng sức, mới có thể rút mũi tên ra, nhưng không ngờ chỉ dùng một chút lực, mũi tên nhuộm máu tươi kia liền đi theo áo giáp rời ra khỏi thân mình Phù Trừng. "A..." Phù Trừng thét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới không tự chủ được bắt đầu run rẩy, sắc mặt tựa hồ càng thêm trắng bệch. "Tiểu Đồng Tử, ngươi mau tỉnh lại, nói cho bổn cung...Nói cho ta biết rốt cuộc nên làm sao mới có thể cứu được ngươi?" Mộ Dung Yên cầm mũi tên trong tay ném sang một bên, bối rối dùng tay đè lên vết thương trúng tên của Phù Trừng, "Mau tỉnh lại đi!" "Khụ khụ!" Phù Trừng ho khan vài tiếng, gian nan mở mắt,"Ta chết rồi...Nương nương liền thật sự...Thật sự được tự do...Không phải rất tốt sao?" Thanh âm của Phù Trừng thống khổ, làm cho trong lòng Mộ Dung Yên chua xót càng thêm lợi hại, ẩn ẩn đau đớn. "Ngươi đem bổn cung đưa đến một vùng hoang vu dã ngoại như vậy, nếu như ngươi có việc, bổn cung làm sao có thể bình yên hồi cung?" Mộ Dung Yên lạnh lùng đáp lại Phù Trừng một câu, mặc dù không phải là lời nói thật từ trong lòng nàng, lại đủ để kích thích Phù Trừng muốn sống. Bàn tay lạnh như băng bị máu tươi nóng bỏng của nàng làm cho ấm áp, Mộ Dung Yên càng thêm dùng sức đè chặt vết thương của nàng, lắc đầu rưng rưng nói: "Ngươi đừng chết, được không?" Phù Trừng cong cong khóe miệng, cứng ngắc mở ra một cái mỉm cười, vẫn là ấm áp như trước, không mang theo một chút lạnh lùng nào, quay đầu nhìn nàng, chắc chắc nói: "Hảo..." "Nói cho ta biết, làm sao để cứu ngươi?" Mộ Dung Yên cúi đầu nhìn hai tay nhuốm máu tươi, "Không thể để máu tiếp tục chảy được!" Phù Trừng cắn răng nói: "Buộc chặt...Vết thương..." "Hảo!" Mộ Dung Yên cầm lấy đai lưng ở bên cạnh, luồn qua lưng Phù Trừng, gắt gao quấn lấy một vòng, buộc lại thật chặt, "Sau đó..." "Nghe theo...ý trời." Chân mày Phù Trừng giãn ra mỉm cười, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười bình tĩnh, bình tĩnh nhìn gương mặt lo lắng của nàng, bên trong ý cười lại có thêm một phần thỏa mãn. "Nghe theo ý trời?" Mộ Dung Yên hít vào một hơi, "Cuối củng là, ngươi đã đồng y với ta là sẽ không chết, hay là muốn nghe theo ý trời? Ngươi chính là một người phàm nhân, có thể đấu lại ý trời sao?" "Sao...Lại không thể... Đấu lại ý trời?" Phù Trừng nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh mắt trầm xuống, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Mộ Dung Yên đỡ nàng dựa vào thân cây, "Tiểu Đồng Tử..." "Này...Cũng không phải là tên...Của ta" Phù Trừng nhìn nàng, ngữ thanh khẩn thiết, "Nương nương...Không phải vẫn luôn muốn biết...Vì sao ta...Không thể gặp mặt Hoàng thượng sao?" "Giờ khắc này ta không muốn nghe những chuyện đó." Mộ Dung Yên lạnh lùng lắc đầu, "Ta cảm thấy mệt chết đi, trong hậu cung, đấu tới đấu lui, chẳng qua là cầu mong một đêm bình an." Hơi ngừng lại một chút, Mộ Dung Yên nhìn Phù Trừng, "Bây giờ ta thầm nghĩ khi nào ngươi có thể khỏe lại, đưa ta trở về." "Nhất định...Phải trở về sao?" Phù Trừng ảm đạm thở dài, "Trương Linh Tố cũng không phải là người lương thiện, ngươi tiếp tục đấu với nàng...Chỉ sợ...Cuối cùng có một ngày...Sẽ bị ám hại trong tay nàng." "Đi đêm nhiều, tất nhiên sẽ có ngày gặp ma. Người có nhiều mưu tính, cuối cùng sẽ có một ngày bị người khác tính kế." Mộ Dung Yên thê lương lắc lắc đầu, "Nhân quả luân phiên, ai cũng trốn không thoát...Mười năm trước vào cung, mười năm sau lần đầu tiên xuất cung, ta thế nhưng không biết cuộc sống ở ngoài cung nên thế nào? Cho dù ta đến nơi đó của đệ đệ lại thế nào? Ta đã không phải là Thanh Hà Công chúa, khoảnh khắc khi bước vào cung mười năm trước, trên người ta liền đã khắc dấu ấn của Đại Tần Hiền phi, cả đời, vĩnh viễn...Vĩnh viễn...Đều tẩy không sạch..." Thanh âm nghẹ lại, nước mắt của Mộ Dung Yên trào ra hốc mắt, "Ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi..." "Chúng ta là hữu...Không phải địch...Đúng không?" Phù Trừng nhìn đến đau lòng, muốn nâng tay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, động đau đến vết thương trên người, chỉ có thể nhe răng, động tác khựng lại tại chỗ. Mộ Dung Yên nâng tay gạt nước mắt, vô ý làm máu của Phù Trừng dính lên má, dường như tự giễu mà mỉm cười, "Ngươi nói xem?" Phù Trừng trầm mặc, không biết nên tiếp lời như thế nào, chính là nhăn mặt cau mày. Mộ Dung Yên thấy nàng lại nhăn mặt cau mày, nghĩ rằng nàng đau đến lợi hại, "Rất đau, có phải hay không?" "Bị thương da thịt...Chính là đau đớn nhất thời...Làm sao so được với vết thương ở trong lòng ngươi...Khổ sở mười năm?" Lời nói của Phù Trừng, rơi vào đáy lòng Mộ Dung Yên, kinh nhiên nhìn vào đôi mắt Phù Trừng. "Ta...Bổn cung không có thương tổn!" Mộ Dung Yên kiên định mở miệng,"Việc của bổn cung, ngươi vẫn là ít đoán bừa thì tốt hơn! Từ trước đến nay người quá thông minh, sẽ không có kết cục tốt." "Ha ha, vậy sao?" Phù Trừng thản nhiên cười cười, nhìn về nơi khác, chính là vẫn nói cho Mộ Dung Yên nghe, "Ngươi...Là người đầu tiên...Ngoại trừ nương của ta ra...thật tình đối đãi với ta, nếu ta có thể cùng nương...Cùng nhau chịu đựng dày vò...Tất nhiên cũng sẽ cùng ngươi...Cùng nhau chịu đựng dày vò...Cho nên...Vô luận như thế nào...Ta muốn sống sót." Mộ Dung Yên ngẩn người, nhìn nét tươi cười kiên cường trên gương mặt kia, chua xót nói: "Bổn cung cũng không phải là loại người tốt gì, ngươi đừng cho rằng bổn cung rất tốt, nói không chừng đến một ngày nào đó bổn cung sẽ đâm ngươi một dao từ phía sau, khiến cho ngươi chết không nhắm mắt." "Cùng ngươi chịu đựng dày vò...Là chuyện của ta...Cho hay không cho...Là chuyện của ngươi..." Phù Trừng lạnh lùng nói xong, giãy dụa muốn ngồi xếp bằng lên, vận nội lực, âm thầm điều tức, "Ta quản không được ngươi...Ngươi cũng là quản không được ta..." Mộ Dung Yên ngơ ngác nhìn sườn mặt của Phù Trừng, âm thầm giận một câu, "Nha đầu ngốc." Phù Trừng khép đôi mắt lại, trái tim lại bình tĩnh không được. Vốn đã có thể rời đi, nhưng mà Phù Trừng không cam lòng, nhất định muốn đến nhìn xem Mộ Dung Yên và Trương Linh Tố, khi nhìn thấy mũi tên nguy hiểm kia, Phù Trừng rốt cuộc liền nhịn không được mà xuất thủ. Hôm nay nàng rõ ràng có thể tránh thoát được mũi tên của Trương Linh Tố, lại cố ý bảo vệ tâm mạch, dùng lưng đón nhận mũi tên này, thứ nhất, có thể đánh cuộc một lần, nhìn xem Mộ Dung Yên đã từng đối với nàng vô cùng ấm áp này, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật? Thứ hai, có thể làm cho Trương Linh Tố bại lộ cung thuật, có lẽ có thể dẫn tới sự nghi kỵ của Phù Kiên, một nữ tử nhược chất trong hậu cung, làm sao một mũi tên liền trúng đích? Chính là, nghe thấy nàng luôn miệng quan tâm đến đệ đệ, trong nháy mắt khi nhận lấy cái tát kia của nàng, trái tim Phù Trừng băng giá, quả thật nghĩ đến sẽ không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của nàng nữa. Nhưng không ngờ, nàng thế nhưng lại quan tâm đến sự sống chết của mình, thế nhưng không có rời đi, thế nhưng vẫn nói chuyện với nàng ôn nhu như vậy... Thường nói, sĩ vì tri kỷ giả tử, nữ vì duyệt mình giả dung*. Phù Trừng không biết rốt cuộc là vì cái gì, vẫn muốn cùng nàng chịu đựng dày vò, thậm chí muốn đưa nàng vĩnh viễn rời xa cung đình, vô luận nàng nói gì, làm gì, trong lòng sớm đã nhận định nàng là một cô nương tốt, chính là bị phụ hoàng hủy đi cả cuộc đời... (*Nam tử chết vì người hiểu mình, nữ nhi đẹp vì người mến họ) Mỗi khi nghĩ đến đây, Phù Trừng liền cảm thấy khó chịu, vốn nên là thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng, hưởng hết vinh hoa, nay lại chán ghét chính bản thân mình, không thể không chịu đựng thống khổ mà trở thành sủng phi sống ở trong hậu cung. Phụ hoàng... Phù Trừng bất giác nắm chặt nắm tay, cơn tức giận khó hiểu bùng lên, đế vương trong thiên hạ, hậu cung nữ tử hàng ngàn, yêu một người rồi lại một người... Nghĩ đến mẫu phi của mình, bắt đầu từ khi nàng biết ghi nhớ mọi chuyện, liền chưa bao giờ thấy Phù Kiên đến lãnh cung xem nàng một lần, lần đầu tiên nàng thấy phụ hoàng, chính là ở ngày đại thọ của phụ hoàng, nàng là người đứng cuối cùng đi theo sau một đám Công chúa, quỳ lạy trước Phù Kiên, hô to vạn tuế. Hắn đang cười, cười đến hào khí mười phần, một năm đó, hắn thoả thuê mãn nguyện, ôm ấp mỹ nhân, căn bản không biết giờ khắc này, có bao nhiêu phi tần trong hậu cung khổ tịch gian nan... Mẫu phi cũng sẽ khóc, vào những lúc nàng nghĩ rằng Phù Trừng đã ngủ say, nhẹ nhàng vỗ về hai má của Phù Trừng âm thầm rơi lệ. Phù Trừng luôn cảm thấy, quá khứ của phụ hoàng và mẫu phi, nhất định đã từng có một đoạn cố sự, cho nên mẫu phi mới có thể thương tâm đến như vậy. Chính là giờ khắc này, Phù Trừng lại mê hoặc. Phụ hoàng là một nam tử đam mê chinh phạt như vậy, gót sắt của Đại Tần đi đến đâu, phàm là nữ tử trong cung thất có tư sắc đều bị sung nhập hậu cung, lại bị hắn một lần nữa chinh phạt. Mẫu phi là một nữ tử bất phàm như vậy, đối mặt với một người bạc tình như thế, sao lại vẫn thâm tình? Nếu không phải thâm tình, liền chỉ có oán hận! Phù Trừng kinh nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Yên đang thân thiết nhìn mình ở bên cạnh, trong lòng mỗi một nữ tử trong hậu cung, cảm xúc nhiều nhất đối với phụ hoàng, chỉ sợ đều là oán hận đi? "Tiểu Đồng Tử?" Mộ Dung Yên lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Phù Trừng xa lạ như vậy, nâng tay dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán của Phù Trừng, "Ngươi làm sao vậy?" Phù Trừng để cho nàng lau mồ hôi, nghiêm mặt nói: "Ta không phải tên là Tiểu Đồng Tử, ta có tên, gọi là...Trừng, Trừng trong từ trong vắt." Bỗng nhiên, Phù Trừng không thích cái kia họ của mình, vừa nghĩ đến phụ hoàng của mình chính là người khiến cho những nữ tử kia nửa đời thống khổ, nàng liền bắt đầu chán ghét cái họ của mình. "Trừng? Chỉ một chữ?" Mộ Dung Yên có chút kinh ngạc. Phù Trừng gật đầu, "Trừng." "Chúng ta phải đi thôi..." Phù Trừng đột nhiên giãy dụa đứng lên, Mộ Dung Yên vội vàng đỡ lấy thân thể của nàng. "Nhưng mà thương thế của ngươi..." "Nếu như đã nghe theo ý trời...Nếu như đây không phải là nơi ta phải chết... Vô luận như thế nào ta cũng không sẽ chết..." Phù Trừng hung hăng cắn răng, chỉ chỉ con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ phía trước, "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này..." "Không quay về?" "Còn chưa phải lúc..."
|
Chương 32: Âm thanh nhà ai
"Xa cách năm năm...Dù sao...Gặp một lần cũng tốt." Phù Trừng nói xong, nhìn bầu trời trong xanh, "Nương nương...Mùa đông qua đi...Cuối cùng sẽ lại ấm áp..." "Sẽ sao?" Mộ Dung Yên ảm đạm cười, "Bổn cung đã không biết, như thế nào là ấm áp?" Phù Trừng im lặng không lên tiếng trả lời, chính là kinh ngạc nhìn sườn mặt của Mộ Dung Yên, âm thầm nói: "Thanh Hà, sau khi hồi cung, ta sẽ không để cho phụ hoàng gặp mặt ngươi lần nào nữa..." "Suy nghĩ cái gì?" Mộ Dung Yên đột nhiên quay đầu chống lại đôi mắt trong suốt của Phù Trừng. Phù Trừng lắc đầu không nói, nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng. Mộ Dung Yên nắm chặt cánh tay của nàng, sự ấm áp tiến vào dưới ống tay áo lạnh như băng của Phù Trừng, làm cho Phù Trừng không khỏi khẽ run lên, khẽ cười nói: "Ai...Nói nương nương là lãnh ngọc?" Thân mình Mộ Dung Yên run lên, cười lạnh nói: "Ngươi đừng tự cho là thông minh, sở dĩ bổn cung cứu ngươi, chính là lo lắng không thể trở lại bên cạnh Hoàng thượng, cũng không phải là..." Thanh âm của Mộ Dung Yên bị hãm lại, bỗng nhiên cảm thấy lời nói ác độc này căn bản nói không nên lời, hốt hoảng tránh né ánh mắt của Phù Trừng, tránh ra một chút khoảng cách với Phù Trừng, "Điều quan trọng nhất là ngươi dưỡng thương cho tốt, sau đó đưa bổn cung trở về." Phù Trừng chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Yên lại buồn bã nói: "Có chút lời nói, để ở trong lòng, so với nói ra khỏi miệng thì tốt hơn...Giờ khắc này đem những chuyện nên làm làm cho tốt là được rồi." Phù Trừng thấp giọng nói: "Vậy sao?" Mộ Dung Yên thở dài một tiếng, tự nở một nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi là một nữ tử nguy hiểm, bổn cung cũng là một nữ tử nguy hiểm, bổn cung liền nên trở về nơi nên trở về, ngươi cũng nên trở về nơi của ngươi...Ngươi tự do hơn bổn cung, nên cảm thấy may mắn, ít nhất cả đời của ngươi còn chưa bị hủy đi, sao lại khổ sở như thiêu thân lao đầu vào lửa miễn cưỡng bước chân vào nơi Địa ngục này, cùng một người bất hạnh như ta chịu đựng dày vò chứ?" Mộ Dung Yên nhanh chóng đoạt lời nói trước Phù Trừng, "Thừa dịp bây giờ hai tay ngươi còn sạch sẽ, thân mình trong sạch, rời đi đúng lúc." Phù Trừng lắc lắc đầu, liền nhẹ nhàng nói ra hai chữ, "Đã muộn..." Mộ Dung Yên còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy Phù Trừng biến sắc, cắn răng giữ chặt nàng nhảy ra sau gốc cây, gương mặt trắng bệch nghiêm túc làm một động tác đừng lên tiếng, cánh tay phải theo bản năng đem nàng bảo hộ ở trong lòng. Mộ Dung Yên tựa vào trong lòng của nàng, lắng nghe nhịp tim của nàng, lặng lẽ nhìn sườn mặt sạch sẽ của nàng, một trận chua xót vọt tới chóp mũi, nước mắt không khỏi thấm ướt hốc mắt. Vốn nghĩ rằng cả đời sẽ phải ở trong nơi thâm cung lạnh lẽo kia thống khổ mà sống, vốn nghĩ rằng cả người dơ bẩn như mình sẽ không gặp được bất kỳ ai muốn lấy mệnh tướng hộ. Nhưng mà, vì sao ông trời lại muốn an bài một nữ tử sạch sẽ như vậy xuất hiện ở bên cạnh? Một câu "Đã muộn" kia, rốt cuộc là đã quá muộn để rời đi, hay là trong lòng nữ tử sạch sẽ này cũng giống như bản thân mình, ẩn ẩn có một chút tình cảm không dám nghĩ đến? "Chỉ cần ta không chết...Ngươi chính là an toàn..." Phù Trừng khẽ động khóe môi, tựa hồ đau đớn đến khó chịu, ý cười miễn cưỡng này, ánh vào trong đáy mắt ngập nước của nàng, dễ dàng làm đau đớn trái tim Mộ Dung Yên. Hai hàng lệ phút chốc chảy xuống hai má, Phù Trừng ôn nhu vươn, muốn thay nàng lau đi nước mắt trên mặt. Mộ Dung Yên theo bản năng tránh né, xoay mặt đi, "Bổn cung không cần ngươi thương hại!" Thanh âm run lên, thế nhưng lại khàn khàn. "Không phải thương hại..." Phù Trừng thấp giọng nói xong, cảnh giác mà nhìn vào một chiếc xe ngựa mơ hồ xuất hiện ở nơi cuối sơn đạo, đang chậm rãi đi về phía bên này. Tiếng tỳ bà vang lên, hoan nhạc thanh thúy, giống như ngọc châu rơi xuống, không hợp với tâm tình trong giờ khắc này, ngược lại làm cho Phù Trừng cảm thấy phiền táo khó hiểu. Mộ Dung Yên nghe thấy khúc tỳ bà trong xe ngựa dần dần đến gần, tiếng đàn kia mang theo hàng ngàn kỷ niệm vui ý, cũng đồng dạng làm lòng nàng đau đớn thật sâu. "Đây là... 'Tịch dương tiêu cổ'..." Mộ Dung Yên thở dài chua xót, khúc nhạc này, khi nàng còn là Thanh Hà Công chúa, từng là tấu khúc mà nàng thích đàn nhất. Phụ hoàng mẫu hậu luôn thích nghe nàng đàn khúc nhạc này, ngay cả đệ đệ thiên chân kia, cũng là yêu thích. Nhớ đến ngày đó, ngón tay mảnh khảnh của nàng khảy đàn, say mê tấu khúc, vô cùng sung sướng. Luôn nghĩ rằng, thời gian như vậy sẽ từng ngày từng ngày trôi qua, nàng là thiên chi kiêu nữ, sau khi cập kê, sẽ gặp được một nam nhi anh tuấn như trong lòng, bên nhau cả đời. Không ngờ, quả thật chờ được một nam nhi anh tuấn, cũng chính là một cái ác mộng -- nam nhi này hủy đi gia quốc của nàng, giết chết phụ mẫu nàng, chiếm đoạt thân thể của nàng, thậm chí...Ngay cả đệ đệ thiên chân khả ái của nàng cũng không buông tha... Trong lòng chua xót nhớ đến chuyện cũ, mỗi một giấc mộng giữa đêm, luôn ẩn trong đầu không thể xóa bỏ. Quá khứ từng có bao nhiêu hạnh phúc, giờ khắc này liền có bấy nhiêu đau, giờ khắc này có bao nhiêu đau đớn, đối với tương lai sẽ có bấy nhiêu tuyệt vọng -- cả đời này, chỉ có thể làm một cái xác không hồn, chết lặng cả đời, người quan tâm duy nhất, chỉ có đệ đệ, thân nhân duy nhất này. "'Tịch dương tiêu cổ'?" Phù Trừng nhíu mi nhìn vẻ mặt bi thương của nàng, thầm nghĩ khúc nhạc này nhất định đã gợi nhắc đến chuyện cũ của nàng. Nghĩ đến một thủ khúc như vậy, nhất định chính là khúc nhạc nàng thích khi còn là Thanh Hà Công chúa, nay đã chôn vùi ở nơi đầu ngón tay của nàng, không thể không nói một câu đáng tiếc. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Phù Trừng ôm chặt Mộ Dung Yên lùi về phía sau gốc cây, lo sợ người trên xe ngựa nhìn thấy. Tiếng tỳ bà ngừng lại, trong xe ngựa vang lên một giọng nữ nhân, hỏi xa phu ở bên ngoài, "Tại sao ngừng lại?" Xa phu là một tiểu hỏa ngăm đen khoảng hai mươi tuổi, chỉ nghe hắn cung kính nói: "Tam phu nhân, nơi này có một con chiến mã..." Xa phu cúi đầu nhìn kỹ xung quanh, "Trên này còn có vết máu." Nữ tử trong xe ngựa nhấc màn xe lên, từ xa xa liền nhìn thấy rõ ràng nàng mặc một thân áo bào màu tuyết trắng, "Vết máu?" Thanh âm dịu dàng, cực kỳ giống như ngữ khí trước đây của Mộ Dung Yên. Xa phu ấn kiếm nhảy xuống, cảnh thanh nói: "Tam phu nhân, người đừng vội xuống xe, tiểu nhân đi xem xung quanh trước, nếu như người bị thương kia đã đi xa, chúng ta lại tiếp tục đánh xe ngắm phong cảnh." Nữ tử lắc lắc đầu, "Tạ Trữ, không cần tìm, máu này có lẽ không phải máu của người." Nói xong, nữ tử gian nan xuống xe ngựa, một bàn tay hơi hơi đỡ lấy phần bụng nhô lên, "Nhìn hoa văn này, nhất định là chiến mã của Đại Tần. Mấy ngày gần đây không phải nói Tần vương mang theo nhị vị sủng phi tới đây thu thú sao? Đoán chừng nhất định là tiểu tốt nào đó truy tìm con mồi trúng tên cho Tần vương, một đường đuổi tới đây, xuống ngựa đi theo vết máu tiến vào rừng sâu." Nói xong, nữ tử như có chút đăm chiêu nhìn vào nơi sâu trong rừng, không khỏi nặng nề thở dài một cái. "Tam phu nhân, thân mình người nặng nề, vẫn là quay lại xe thì tốt hơn." Xa phu Tạ Trữ chắp tay cúi đầu, "Vạn nhất bị thương thân mình, tiểu nhân không biết ăn nói thế nào với công tử a." "Không ngại." Nữ tử phất tay áo, nhìn sắc thu của núi Lạc Hà, "Ta chỉ muốn hảo hảo nhìn nơi này, hảo hảo mà nhìn một cái..." Tạ Trữ lắc đầu thở dài, không rõ vì sao tam phu nhân này không muốn hưởng thụ cẩm y ngọc thực trong thành Kiến Khang, cố tình lại lặn lội ngàn dặm xa xôi tới núi Lạc Hà này ngắm nhìn sắc thu? "Nương nương...Đánh cuộc một lần...Thế nào?" Phù Trừng đột nhiên mở miệng, không đợi Mộ Dung Yên phản ứng lại, Phù Trừng đã ôm lấy nàng đi ra khỏi phía sau thân cây. "Không được!" "Ai đó?" Tạ Trữ rút kiếm hướng qua, chỉ nhìn thấy một nữ tử mặc hoa phục áo đuôi ngắn cùng một tiểu tướng cả giáp y đều nhuốm máu đỏ tươi ánh vào trong mắt. "Cầu phu nhân...Cứu giúp!" Phù Trừng nói xong, vội vàng nghiêng mặt nháy mắt với Mộ Dung Yên một cái, bỗng nhiên ngất xỉu tại chỗ. "Ngươi!" Mộ Dung Yên biết lần này nàng nhất định là giả bộ bất tỉnh, muốn kéo tỉnh nàng, lại sợ làm đau đến vết thương của nàng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nâng mắt nhìn Tạ Trữ nói: "Cứu lấy nàng..." "Các ngươi..." Tạ Trữ đoán không ra hai người như vậy rốt cuộc là loại người nào, lắc đầu cảnh giác, "Tam phu nhân, đừng quản chuyện qua đường, chúng ta vẫn là rời đi đi." "Ta muốn cứu." Nữ tử kia cười khanh khách với Mộ Dung Yên, phân phó Tạ Trữ nói: "Đi, đem tên tiểu tướng kia kéo lên xe." "Nhưng mà..." "Dù sao ta là chủ tử." Nữ tử trực tiếp cắt ngang lời nói của Tạ Trữ, mang theo thâm ý mà nhìn Mộ Dung Yên, ánh mắt sáng rọi kinh diễm, "Vị cô nương này, thỉnh cùng lên xe ngựa đi, nếu không sắc trời trầm xuống, dã thú nghe thấy mùi máu tươi, nhất định sẽ tìm đến, đến lúc đó, một nử tử yếu đuối như ngươi, làm sao giữ được tính mạng của hắn?" Lời nói của nữ tử khiến cho Mộ Dung Yên không thể không nhìn thẳng vào vấn đề, để Tạ Trữ đem Phù Trừng đang hôn mê kéo lên xe ngựa, chỉ có thể khom người nói tạ ơn, đến gần nữ tử kia, "Không biết nên xưng hô với phu nhân như thế nào?" "Phu gia* họ Tạ, nhủ danh là Tửu Tửu." Nữ tử Tạ Tửu Tửu thiện ý mỉm cười với Mộ Dung Yên, gắng sức leo lên xe ngựa, nhấc màn xe lên, "Không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào?" (*Họ chồng) "Bổn...Ta họ Hả...Nhủ danh là Thanh..." Tạ Tửu Tửu nhìn thần sắc chần chờ của nàng, cười nói: "Biết cách xưng hô là được, Hà cô nương, mời lên xe." Mộ Dung Yên kinh ngạc trước sự thiện giải nhân ý* của nàng, không khỏi hơi hơi buông xuống một chút cảnh giác, đi theo lên xe ngựa. (*Hiểu được lòng người) "Giá!" Tạ Trữ vừa kéo cương ngựa, con ngựa tiếp tục đi về phía trước, lúc này đây, là rời xa núi Lạc Hà, hướng về phía thị trấn gần nhất. "Ta..." Mộ Dung Yên có chút không yên, muốn giải thích một chút, nhưng mà lại không biết nên giải thích như thế nào? Ánh mắt dừng trên tỳ bà trong xe ngựa, ánh mắt chợt lóe, kinh thanh nói: "Tỳ bà này của Tạ phu nhân tựa hồ có lai lịch không nhỏ..." "Đây là do phu quân tặng cho, gọi là 'lưu luyến'." Thanh âm của Tạ Tửu Tửu bình thản, cho dù trong thùng xe này có một người xa lạ mang vết thương kinh khủng, cũng không thấy có một chút e ngại nào. Mộ Dung Yên nhìn kỹ dung nhan của nàng, kỳ thật tuổi tác hẳn là không chênh lệch với mình bao nhiêu, mi gian kia thản nhiên mang theo sầu bi, có chút giống với bản thân mình, tạo thành cảm giác rất quen thuốc khó hiều. Tạ Tửu Tửu nói xong, mỉm cười nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, đem tỳ bà ôm ở trong lòng,"Tựa hồ Hà cô nương cũng là người biết đàn tỳ bà?" "Ta chỉ là có biết một chút." Mộ Dung Yên khiêm tốn nói xong, nhíu mi nhìn Phù Trừng đang giả vờ bất tỉnh kia, giờ này khắc này căn bản đoán không ra rốt cuộc nàng đang tính toán cái gì? "Các ngươi đến từ hậu cung của Đại Tần đi?" Một lời Tạ Tửu Tửu vừa nói ra, Mộ Dung Yên không thể không tập trung lại tinh thần, cẩn thận suy nghĩ, nên ứng đối thế nào? Mộ Dung Yên thản nhiên thừa nhận: "Nhãn lực của phu nhân thật tốt, không sai, chúng ta quả thật là người trong hậu cung." "Tiểu nha đầu này thật ra rất có thể chịu đựng, bị trọng thương như vậy, giả bộ bất tỉnh cũng không hừ một tiếng." Tạ Tửu Tửu nói xong, nhấc chân nhẹ nhàng đá Phù Trừng một chút,"Ta cũng không phải là người của Đại Tần, bất quá chỉ là một người đi ngang qua ngắm cảnh, sẽ không đem bọn ngươi đưa đến chỗ Tần vương tranh công, tiểu nha đầu, ngươi nên tỉnh lại đi." Phù Trừng nghe nàng nói thẳng thắng như vậy, kinh nhiên ngồi dậy,"Làm sao ngươi biết ta là..." "Có nam nhân nào lại quấn ngực ở trong y phục chứ?" Tạ Tửu Tửu chỉ chỉ cổ áo chỗ ngực của nàng, "Vừa rồi lúc Tạ Trữ ôm ngươi, ta liếc mắt nhìn ngươi một cái, lại nhìn thoáng qua thân hình của ngươi, lúc này mới khẳng định, ngươi cũng không phải là nam nhi." "Này..." Phù Trừng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, quả thật giáp y trước ngực sau lưng đều không có, áo đơn lại bẩn lại rách, cho dù có đai lưng quấn trước ngực, cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy vài bố quấn bên trong. "Tiểu nha đầu, đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi đến thị trấn an toàn, mời một đại phu cho ngươi, hảo hảo trị thương." Nói xong, Tạ Tửu Tửu dịu dàng cười cười, quay lại nhìn Mộ Dung Yên, "Mặc kệ vì sao Hà cô nương lại rời cung, có thể rời đi dù sao cũng là chuyện tốt, ta cũng rất vui khi giúp người khác hoàn thành chuyện tốt, ha ha." Mộ Dung Yên kinh ngạc nhìn Tạ Tửu Tửu, nàng nói nàng cũng không phải là người nước Tần, vậy chính là người đến từ Giang Nam Tấn quốc, phu gia lại họ Tạ, nhất định là có chút liên hệ với Ô Y hạng Tạ gia. Nhưng mà thấy nàng đang mang thai, dịu dàng dễ gần, làm sao cũng không giống với người có tâm kế. Nàng có trí tuệ kinh người, thường thường là nhất ngữ trung đích*, cũng không phải là ngu nhân bình thường. (*Một câu liền nói được hết ý. Cách nói chuyện cởi mở hiếu khách nhưng luôn thể hiện được ý chính.) Người này...Cả người tràn đầy bí ẩn, rốt cuộc tới đây làm gì? Có gan đưa theo một nữ tử trốn ra khỏi cung rời đi, gan dạ sáng suốt đến như vậy, làm sao có thể chỉ là nử tử giàu có bình thường? Mộ Dung Yên mang theo một chút kính ý, mỉm cười với Tạ Tửu Tửu. Tạ TửuTửu cũng mỉm cười, ý cười thật sâu, ôn nhu khiến cho người ta cảm thấy tâm an.
|
Chương 33: Ước hẹn năm đó
"Báo -- Hoàng thượng, Hiền phi nương nương bị phỉ nhân* cướp đi!" (*Những người làm việc bất lương) Phù Kiên dừng ngựa giữa rừng, nghe thấy hồi báo từ phía trước truyền đến, kinh sắc nói: "Cướp đi? Trẫm rõ ràng đã thiết đặt thiên la địa võng, thế nhưng vẫn để cho hắn chạy thoát!" "Bẩm Hoàng thượng, Tần Tướng quân thấy phỉ nhân khống chế nương nương, sợ làm ngộ thương đến nương nương, cho nên hạ lệnh cung thủ không được bắn tên, như vậy mới...Như vậy mới để cho phỉ nhân tìm được khe hở, bắt đi Hiền phi nương nương..." Tiểu tướng nói xong, chắp tay nói với Phù Kiên, "Hoàng thượng, Tần Tướng quân đã mang binh đuổi theo, phỉ nhân kia bị trúng một mũi tên của Thục phi nương nương, nhất định không thể chạy quá xa." "Bị trúng một mũi tên của Thục phi?" Phù Kiên lại cả kinh, chiến mã Lương quốc xưa nay không tệ, Thục phi thân là Công chúa Lương quốc, biết cưỡi ngựa cũng là lẽ thường, nhưng mà, nàng thế nhưng còn biết cung thuật? "Tài bắn cung của Thục phi nương nương rất cao a, bắn một phát liền trúng ngay giữa lưng phỉ nhân!" Tiểu tướng tiếp tục hồi bẩm. "Một phát!" Phù Kiên không thể không một lần nữa nhìn kỹ Trương Linh Tố, kéo dây cung không phải là chuyện mà nử tử thể nhược bình thường có thể làm được, huống chi là một mũi tên liền trúng ngay giữa lưng? Nàng...hay là vẫn còn cất giấu bí mật gì nữa? Vừa nghĩ, Phù Kiên ghìm ngựa quay đầu, "Đưa Thục phi về doanh, trẫm, muốn đích thân hỏi!" "Dạ!" Tiểu tướng gật đầu, chạy vào trong rừng rậm. Phù Kiên hít vào một hơi thật sâu, người bí ẩn bên cạnh Hiền phi, có thể không màng sống chết cướp nàng rời đi giữa thế cục như vậy, đã là chuyện khó hiểu làm cho người ta hao tổn tinh thần, nay lại thêm một Thục phi ẩn dấu cung thuật nhiều năm qua, hai nữ tử khuynh thành này nếu như liên thủ lại, cho dù chính mình thân đang ngồi trên ngôi cửu ngũ, cũng khó tránh khỏi chuyện bị hai người các nàng tính kế! Phù Kiên hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy lòng ngực giống như bị một lưỡi dao lạnh như băng đâm vào một chút, tình nghĩa phu thê mấy năm qua, chẳng lẽ còn không đủ để sưởi ấm trái tim của hai người các ngươi sao? "Phù Kiên! Đền mạng!" "Vụt vụt!" Đột nhiên, hai bên cánh rừng có vô số ám tiễn bắn ra, hoàn toàn quầy rầy bước chân hồi doanh của Phù Kiên. "Hộ giá!" Thị vệ kinh hãi thét lên một tiếng, chống khiên đem Phù Kiên đã xoay người xuống ngựa vây lấy chặt sẽ. Phù Kiên sắc mặt trầm xuống, rất nhanh trấn tĩnh lại tâm tình đang hỗn loạn, lúc này hạ lệnh nói: "Thuẫn binh* hộ giá, cung thủ đồng loạt bắn tên vào trong rừng!" (*Quân đội chắn khiên. Thuẫn = cái khiên) "Dạ!" Một trận mưa tên bắn qua, động tĩnh trong hai bên cánh rừng đột nhiên yên tĩnh xuống. Phù Kiên không dám lơi lỏng một chút nào, chính là nhìn xuyên qua khe hở của những tấm khiên nặng trịch cẩn thận đánh giá động tĩnh trong rừng, "Toàn quân cảnh giới!" "Dạ!" Kỵ binh ẩn thân sau lưng ngựa, một tay nắm chặt trường thương, một tay nắm chặt dây cương, nếu như nghe thấy mệnh lệnh xung phong của Phù Kiên, liền có thể xoay người lên ngựa, thúc ngựa tiến vào rừng! "Hoàng thượng ở phía trước, nhanh chóng tiến đến cứu giá!" Chợt nghe thấy tiếng vũ khí từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một ngàn Ngự Lâm quân phóng ngựa tiến đến, lại đem Phù Kiên bảo vệ thêm một vòng nữa. Phù Kiên không khỏi bối rối quay sang hỏi Đại tướng mang Ngự Lâm quân đến, "Không phải các ngươi nên ở Trường An phòng thủ sao? Sao lại xuất hiện ở đây?" Đại tướng Ngự Lâm quân nhanh chóng xoay người xuống ngựa, cung kính nói với Phù Kiên: "Bẩm Hoàng thượng, chúng mạt tướng phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương, tiến đến núi Lạc Hà hộ giá!" "Hộ giá? Chẵng lẽ nàng đã nghe được chuyện gì?" Phù Kiên hỏi, lại có ý bảo Đại tướng Ngự Lâm quân không được lên tiếng, phất tay nói: "Toàn quân hồi doanh!" "Dạ!" Có Ngự Lâm quân bảo vệ, Phù Kiên một đường bình yên về tới đại doanh, còn chưa xuống ngựa, liền nhìn thấy một cái thân ảnh màu xanh vừa quen thuộc lại xa lạ. "Hoàng thượng đã trở về!" "Phụ hoàng đã trở về!" Tướng sĩ cùng Hoàng tử đóng giữ doanh trại bước nhanh đến đón tiếp, Phù Phi đi đầu tiến đến nắm lấy con ngựa của Phù Kiên, "Phụ hoàng, thỉnh xuống ngựa." Phù Kiên nhìn thoáng qua Phù Phi, xoay người xuống ngựa, nghi hoặc nhìn thoáng qua thân ảnh màu xanh trong doanh trại kia,"Sao nàng lại đến đây?" Phù Phi trả lời: "Bẩm phụ hoàng, Thanh Phu nhân là phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương, mang binh tiến đến hộ giá." "Hoàng hậu?" Thanh âm của Phù Kiên trầm xuống, nhìn Thanh Phu nhân từ từ đi đến – nụ cười trên gương mặt nàng, xa lạ làm cho Phù Kiên cảm thấy rét lạnh. "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Thanh Phu nhân vẫn là không dùng quá nhiều son phấn như trước, không mang quá nhiều trang sức, giống như lúc vừa gặp, sạch sẽ khiến cho người ta muốn đến thân cận. Chính là, Phù Kiên, không thể thân, cũng không thể cận, người khác thấy nàng dễ thân cận, Phù Kiên thấy nàng chính là lạnh như băng. "Miễn lễ." Phù Kiên phất phất tay, cũng không để ý nhiều đến Thanh Phu nhân, liền lập tức đi về phía đại trướng. Khóe miệng Thanh Phu nhân cười khẽ, khẽ gật đầu với Đại tướng Ngự Lâm quân, hai người cùng nhau yên lặng đi vào đại trướng. Phù Phi thấy sắc mặt của phụ hoàng không tốt lắm, hỏi chuyện tướng sĩ đi theo hộ giá, không khỏi kinh hãi, trong thiên hạ này thế nhưng còn có người dám ám sát ở núi Lạc Hà? Nếu như có thể bắt được nhóm người này, tất nhiên là công trạng lớn nhất! Đáy lòng Phù Phi mừng thầm, phất phất tay, mang theo hơn trăm thân binh đi về phía khu rừng trong núi truy lùng. Trong chủ trướng, Phù Kiên thẳng ngồi ở trên long ỷ, phất tay cho lui cung nữ và nội thị đang đứng hầu trà, trước tiên liền mở miệng, "Nói, mục đích đến đây là gì?" Đại tướng Ngự Lâm quân chắp tay nói: "Hoàng hậu nương nương nhận được một phần mật báo, nói rằng có nghịch tặc muốn ám sát Hoàng thượng ở núi Lạc Hà, nhân cơ hội tạo thành sóng gió, tạo nên cơ hội mưu nghịch, cho nên mới phái mạt tướng mang binh đến cứu giá." "Ám sát?" Ánh mắt lạnh lẽo của Phù Kiên dừng ở trên người Thanh Phu nhân,"Tại sao ngươi lại đến đây?" Thanh Phu nhân mỉm cười không nói, liếc mắt nhìn Đại tướng Ngự Lâm quân bên cạnh một cái. Phù Kiên phất tay cho lui Đại tướng Ngự Lâm quân, bên trong đại trướng, chỉ còn lại Thanh Phu nhân và Phù Kiên, không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc. "Hoàng thượng, mười tám năm chờ đợi, không muốn xem kết quả sao?" Thanh Phu nhân cười nhẹ, vẫn là tự tin như năm đó. Phù Kiên từ trên long ỷ đứng lên, từng bước một đến gần Thanh Phu nhân, khi cách nàng khoảng ba bước chân liền ngừng lại, "Trẫm thủ ước* mười tám năm, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đáng. Phóng tầm mắt nhìn thiên hạ ngày nay, thiết kỵ Đại Tần, không ai có thể địch lại, diệt Tấn, chính là việc sớm muộn, ước định này, trẫm không muốn tiếp tục thủ nữa." Nói xong, ánh mắt Phù Kiên nhu hòa một chút, lại có chút hồi ức hỗn độn chảy xuôi nơi đáy mắt, "Lan Thanh, trẫm, cả đời chinh chiến, bất quá chỉ vì ước nguyện nhất thống thiên hạ, mỹ nhân trong lòng, nay nếu như thiên hạ đã là thứ dễ như trở bàn tay, chúng ta vì sao còn muốn lãng phí thời gian?" (*Giữ ước hẹn) "Thật sự là dễ như trở bàn tay sao?" Một câu lạnh như băng của Thanh Phu nhân, làm cho Phù Kiên không thể không thu liễm ánh mắt, nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt. "Ngươi có ý gì?" Phù Kiên lạnh lùng hỏi lại. Thanh Phu nhân từ trong lòng lấy ra một cuốn da dê, mở ra ở trước mặt Phù Kiên, chỉ thấy nhiều điểm li ti trên đó được đánh dấu ký hiệu, "Mười tám năm qua, thần thiếp giữ đúng hẹn ước bố trí tai mắt cho Hoàng thượng, cuối cùng liền hoàn thành thiên võng* này." (*Lưới trời) "Thiên võng?" Phù Kiên không hiểu những điểm li ti được đánh dấu trên đó, "Những ký hiệu này, có ý nghĩa gì?" Thanh Phu nhân chậm rãi nói: "Người có thể chiếm được thành, không nhất thiết sẽ có thể thủ thành, người có thể đoạt được thiên hạ, cũng không nhất thiết có thể thủ được thiên hạ. Nếu như căn cơ chưa ổn, liền tự tiện tiến công những quốc gia khác, chỉ sợ sẽ rơi vào thảm cảnh vì người làm gả y. Hoàng thượng, nếu còn nhớ rõ ước định của chúng ta, liền phải nhớ rõ, thần thiếp đã từng nói, nếu như Hoàng thượng không thể chân chính quân lâm thiên hạ, liền không coi là phu quân của Dương Lan Thanh ta, sau này liền không thể gặp mặt thần thiếp." "Trẫm nhớ rõ, lúc ấy ngươi cũng đã từng đáp ứng với trẫm, sẽ không để trẫm tuân thủ ước định này vô ích, sẽ vì trẫm mà củng cố một hậu phương thật tốt, mười tám năm sau, đúng ngày diệt Tấn, đó chính là lúc ngươi để cho trẫm ôm vào lòng." Phù Kiên khinh miệt liếc nhìn thoáng qua những điểm li ti kia, "Bỗng nhiên trẫm cảm thấy, thứ ngươi cho trẫm, tựa hồ phân lượng hơi ít một chút, không đáng để trẫm thủ ước mười tám năm." "Ha ha, vì sao Hoàng thượng không hảo hảo nhìn qua những điểm màu đỏ trên đó một chút?" Thanh Phu nhân lắc lắc đầu, "Nơi điểm đỏ này tập trung nhiều nhất, là ở đâu?" "Phụ cận Trường An." Phù Kiên thản nhiên nói xong, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Thanh Phu nhân, "Ýcủa ngươi là, những điểm đỏ này là những người mang tư tưởng bất phục, muốn vây công Trường An?" Thanh Phu nhân gật đầu không nói, "Hoàng thượng, nếu như có thể trấn áp những người này, liền có thể đưa ra một lời cảnh báo cho những kẻ mất nước ôm tâm tư bất phục, lại dùng mấy năm trấn an, nhất định có được một hậu phương vững chắc -- đến lúc đó, vượt sông Nam hạ, kiếm chỉ Kiến Khang, Tấn quốc nằm trong tay Hoàng thượng, lúc đó mới thật sự là quân lâm thiên hạ!" Phù Kiên nghe được tâm động, nhìn vào Thanh Phu nhân thật sâu, "May mà, ngươi là nữ nhân của Phù Kiên ta, nếu không, ngươi nhất định là một địch thủ khó đối phó." "Thần thiếp quả thật là người của Hoàng thượng, chính là tâm nguyện cả đời khó khăn, thật sự là nguyện vọng khó thành." Thanh Phu nhân đang nói liền ngừng lại một chút, ánh mắt nhu hòa,"Hoàng thượng có khả năng quân lâm thiên hạ, thần thiếp tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ, chính là hy vọng Hoàng thượng có thể sớm ngày quân lâm thiên hạ, để cho mong ước trong lòng thần thiếp được hoàn thành, cuộc đời này liền không uổng phí." Trong lòng Phù Kiên rùng mình, nhìn hai tròng mắt nhược thủy của Thanh Phu nhân, giờ này khắc này tương tư vô hạn, xúc động ấm áp đến trái tim của hắn, "Những năm gần đây, những bố trí cơ sở ngươi mong muốn, chưa từng có thứ gì trẫm không chuẩn, đều làm thỏa mãn ngươi, giờ khắc này, có thể cho phép trẫm một chuyện không?" "Hoàng thượng xin cứ nói." "Để trẫm ôm ngươi một cái." "Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn được Hoàng thượng chiếu cố, chính là...Giờ khắc này thần thiếp không thể!" Trong lòng Phù Kiên chấn động, bình tĩnh nhìn Thanh Phu nhân, nữ tử này, từ sau khi hạ sinh tiểu Công chúa, liền không cho phép hắn thân cận nữa. Phù Kiên ba lần bốn lượt muốn dùng mạnh hiếp yếu, thứ nhận được chính là sự chống sự cương liệt, luôn cầu mà không được, trái lại chọc cho trái tim người ta ngứa ngáy khó chịu. Giang sơn, mỹ nhân, từ xưa đã khó vẹn toàn. Nữ tử trong tôn thất Cừu Trì, Dương Lan Thanh, từng chút từng chút đều là người rất có cá tính. Nàng cũng không cần sủng ái, tâm chí cao xa, dám nói những lời mà phi tần của hắn không dám nói, dám dùng kế sách đánh chiếm giang sơn, đổi lấy hắn thân là Hoàng đế liền thủ ước mười tám năm. Nàng càng cao ngạo, Phù Kiên càng thích, càng cách Phù Kiên xa, Phù Kiên càng cảm thấy nàng tốt đẹp. Cầu không được, có lẽ chính là lá bùa ám lên phần lớn con người trên thế gian này, nhìn không thấu, luyến tiếc, cũng buông bỏ không được. Nay, giang sơn dự kiến sẽ có trong tay, mỹ nhân giữa đúng ước hẹn tận tâm mười tám năm, lại chờ thêm vài năm nữa, thì có làm sao? Phù Kiên nhìn kỹ ánh mắt ngàn vạn nhu tình của Thanh Phu nhân, chỉ có một nữ nhân cực kỳ yêu thương một người nam tử, mới có thể nguyện ý dùng hết mọi thứ trợ giúp nam tử này thực hiện khát vọng cả đời, huống chi, khát vọng của Thanh Phu nhân và hắn, chính là trăm sông đổ về một biển -- ngày nàng trợ giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, cũng là chính là ngày hắn hoàn thành giấc mộng có được nàng. Nghĩ đến đây, Phù Kiên liền cảm thấy ngọt ngào, cho dù nàng lại một lần nữa cự tuyệt hắn, Phù Kiên vẫn là cảm thấy ấm áp. Ít nhất, trên thế gian này, quả thật có một nữ tử như vậy, là vì thành toàn bá nghiệp của hắn mà sống, thật tình chân ý hy vọng trượng phu của mình là một quân vương ngạo thế. "Trẫm, không cường bách ngươi." Phù Kiên mỉm cười, ôn nhu vô cùng, "Đợi đến ngày trẫm nhất thống thiên hạ, đó chính là ngày trẫm bồi thường cho mẹ con các ngươi." "Thần thiếp không cầu bồi thường, chỉ mong đến lúc đó Hoàng thượng có thể cho phép thần thiếp phóng ngựa về Cừu Trì, để cho những di lão* cung thất này nhìn một chút, thần thiếp làm được, thần thiếp quả nhiên là gả cho một anh hùng cái thế, bá chủ đương thời!" Thanh Phu nhân nói đến kích động, Phù Kiên cũng nghe đến vui sướng. (*Những lão thần) "Hảo, trẫm chuẩn!" Phù Kiên nói xong, nghĩ tới hai sủng phi được sủng ái xưa nay, so sánh với Thanh Phu nhân, liền nhận ra cao thấp, thở dài một hơi. "Hoàng thượng, chẳng lẽ là vì hai vị nương nương mà thở dài?" Thanh Phu nhân nói trúng cái gai trong lòng Phù Kiên, Phù Kiên lại gật đầu thở dài. Thanh Phu nhân định liệu trước mà mỉm cười,"Chuyện của nhị vị nương nương, qua mấy ngày liền có kết quả." Nói xong, Thanh Phu nhân cầm lấy cuốn da dê trong tay đặt vào lòng bàn tay Phù Kiên, ôn nhu vỗ vỗ bàn tay Phù Kiên, sự thân cận hiếm có này, so với việc ôm ấp một mỹ nhân còn làm cho Phù Kiên động tâm hơn, "Trừng nhi đã trưởng thành, ước định thần thiếp đáp ứng với Hoàng hậu nương nương, cũng đến lúc nên thực hiện rồi." "Nga? Ngươi là nói chuyện kia..." "Ân, cả đời này của Trừng nhi, chính là một Công chúa vì Đại Tần mà sinh, cả đời nàng sẽ dùng hết mọi thứ để thủ hộ Đại Tần. Thần thiếp dạy dỗ mười tám năm, cũng nên nhìn xem biểu hiện của Trừng nhi." Ánh mắt đưa tình của Thanh Phu nhân chống lại đôi mắt của Phù Kiên, nâng tay nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày cau chặt của Phù Kiên, "Huyệt mạch chảy trên người nàng, dù sao cũng là của Hoàng thượng người, ngày sau khi Hoàng thượng có thể trở thành bá chủ, Trừng nhi tất nhiên cũng phải hữu dụng mới được." "Nga?" "Hoàng thượng, người cứ chờ xem, cho dù Trừng nhi không thể mang Mộ Dung Yên trở về, dựa vào thiên võng trong tay Hoàng thượng này, không ai có thể dấu được Mộ Dung Yên." Bỗng nhiên, Phù Kiên âm thầm phỏng đoán -- chẳng lẽ người ẩn thân ở bên cạnh Hiền phi, chính là nữ nhi Phù Trừng của mình? Không muốn hao tổn tinh thần để suy tư, Phù Kiên liền thoải mái cười nói, "Chỉ dựa vào chuyện ngươi có thể thông báo trước với trẫm, sẽ có người mai phục ám sát ở núi Lạc Hà, trẫm tin tưởng, thiên võng ngươi đã tiêu phí mười tám năm tâm lực để hoàn thành vì trẫm này, có thể làm cho trẫm am tâm." Nói xong, Phù Kiên mỉm cười ấm áp, thâm tình nhìn Thanh Phu nhân ở trước mắt. Thanh Phu nhân yên lặng không nói, làm như xấu hổ mà cúi đầu, né tránh ánh mắt của Phù Kiên, trong nháy mắt một chút sát ý hiện lên nơi đáy mắt. TrươngLinh Tố, Phù Phi, dám động đến Trừng nhi, bổn cung muốn cho các ngươi biết, sẽcó kết cục gì!
|
Chương 34: Thục phi ảm đạm
"Hoàng thượng, Thục phi nương nương đã bình yên hồi doanh, nay đang ở ngoài trướng chờ đợi Hoàng thượng truyền triệu." Ở ngoài đại trướng, thanh âm của một gã tướng sĩ vang lên. "Thần thiếp cáo lui trước." Thanh Phu nhân cung kính cúi đầu với Phù Kiên. Phù Kiên phất tay nói: "Lan Thanh, ngươi lưu lại, trẫm biết hôm nay nhất định thẩm vấn cũng không được gì, nhưng mà, trẫm muốn biết chân tướng, ngươi nên hiểu được làm sao có thể khiến cho trẫm tâm an." Thanh Phu nhân cúi thấp cằm gật đầu, không nói lời nào liền đứng thẳng ở một bên. Phù Kiên cất cao giọng nói: "Truyền Thục phi tiến vào!" "Dạ!" Chỉ thấy màn trướng vừa vén lên, Trương Linh Tố cúi đầu đi vào trong đại trướng, trong lòng cực kỳ không yên. Từ sau khi xuất thủ bắn ra một mũi tên kia, tinh thần Trương Linh Tố liền bắt đầu bối rối, sao lại có thể thiếu kiên nhẫn như vậy, chỉ sợ lần này liền rước họa vào thân rồi! "Thần thiếp, tham kiến Hoàng thượng." Trương Linh Tố đi tới trước mặt Phù Kiên, cúi đầu trước Phù Kiên, liếc mắt nhìn thoáng qua Thanh Phu nhân, đáy mắt hiện lên kinh sắc. "Miễn lễ." Phù Kiên thản nhiên phất tay. Thanh Phu nhân cúi người nói với Trương Linh Tố: "Thần thiếp tham kiến Thục phi nương nương." "Tỷ tỷ nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, sẽ chiết giết Linh Tố." Trương Linh Tố cuống quít xua tay, nâng Thanh Phu nhân dậy," Tỷ tỷ vào cung sớm hơn Linh Tố, rất nhiều chuyện còn phải nhờ tỷ tỷ chỉ điểm thêm mới đúng." Thanh Phu nhân lắc đầu không nói, lui về phía sau một bước, khoảng cách vừa đúng, làm cho trái tim Linh Tố thình thịch căng thẳng, chuyển tầm mắt nhìn vào ánh mắt hồ nghi của Phù Kiên, "Hoàng thượng?" "Ái phi trở về là tốt rồi, trẫm chính là lo lắng ái phi sẽ chấn kinh." Phù Kiên nói xong, đến gần Trương Linh Tố, nắm bàn tay của nàng lên, năm ngón tay dùng sức, Trương Linh Tố cảm thấy xương bàn tay đau đến khó chịu, lại không thể dùng võ công để phản kháng, chỉ có thể cắn răng âm thầm chịu đựng. Dường như cảm thấy được ánh mắt khác thường của Thanh Phu nhân, Trương Linh Tố vội vàng nhìn lướt qua khuôn mặt vô bi vô hỉ của Thanh Phu nhân, trong lòng xẹt qua một tia sợ hãi khó hiểu. Không phải chưa từng gặp nàng, mà là chưa từng xem nàng là địch thủ, cho tới bây giờ đều không có nhìn thẳng vào nữ tử này, nay nhìn đến, mới cảm thấy, cho tới nay, tựa hồ đã xem nhẹ một nữ tử ẩn ở bên cạnh không xa. Nàng là hữu, hay là địch? Từ thần sắc của nàng không nhận định được gì cả. Người đáng sợ nhất, không phải là người thể hiện sự ngang tàng gai gốc, mà là người làm cho người ta nhìn không thấu trong lòng đang nghĩ cái gì. Trương Linh Tố kinh hãi đến lợi hại, đau đớn từ ngón tay truyền đến, rốt cuộc khiến cho nàng nhịn không được thở nhẹ một câu, "Hoàng thượng...Đau..." "Nga? Chẵng lẽ là ái phi bị thương làm sao?" Ngón tay Phù Kiên buông lỏng ra, chỉ thấy dấu vết năm ngón tay hung hăng hiện trên mu bàn tay tuyết trắng của nàng, nóng rát đau đớn làm cho nàng càng ngày càng kinh hoàng, không biết phải tiếp lời như thế nào. "Hoàng thượng..." Trương Linh Tố càng lúc càng loạn, chỉ có thể đánh liều chống đỡ, quỳ rạp xuống đất thật mạnh, dập đầu nói: "Thỉnh Hoàng thượng tha mạng, trước kia khi thần thiếp vẫn còn là Công chúa Lương quốc, quả thật từng học kỵ xạ thuật, hôm nay thầm nghĩ nhanh chóng cứu tỷ tỷ, lúc đó mới bất đắc dĩ xuất thủ, thỉnh Hoàng thượng minh giám!" Phù Kiên lạnh lùng nhìn nàng, "Nga? Thì ra ái phi còn có thể bắn tên a, xem ra, trẫm và ngươi làm phu thê năm năm, vẫn là không đủ hiểu biết ngươi a." Nói xong bàn tay Phù Kiên dừng lại trên vạt áo của nàng,"Hôm nay trẫm muốn nhìn một chút, trên người ái phi của trẫm còn ẩn dấu cái gì trẫm không biết nữa." "Hoàng thượng..." Trên mặt Trương Linh Tố nhanh chóng hiện lên một cái ý cười, nụ cười quyến rũ cứng ngắc làm cho Phù Kiên dễ dàng cảm nhận được sự bất an của nàng, "Nơi này...Nơi này còn có..." "Cùng là nữ nhân của trẫm, một lần trẫm lâm hạnh hai vị phi tần có gì không được?" Phù Kiên nói xong, xoạt một cái đem xiêm y của Trương Linh Tố xé rách một đường dài, lộ ra tấm lưng tuyết trắng run run nàng. "Hoàng thượng..." Trương Linh Tố ôn nhu gọi một tiếng, khóe miệng khẽ động cứng ngắc lần đầu tiên làm đau đớn trái tim Phù Kiên. Biết cung thuật, biết cưỡi ngựa, khó nói sẽ không biết võ công! Trẫm thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc còn biết bao nhiêu nữa! Trong lòng Phù Kiên xược ngang một đường, hạ quyết tâm muốn bức bách nàng hiển lộ mọi thứ, ngón tay hữu lực nắm lấy cái yếm của nàng, hung hăng kéo xuống, dây lưng bung ra để lại một vết hồng trên thân thể nàng. " A..." Trương Linh Tố theo bản năng vây quanh hai tay, che bờ ngực lại, nước mắt tràn đến khóe mắt, cố nén không dám rơi lệ, lại càng không dám đem nét tươi cười trên gương mặt dấu đi, nàng phải trấn tĩnh, phải trấn tĩnh, như vậy mới có thể trở về làm Trương Linh Tố trước đây, mới có thể mị hoặc được quân vương trước mắt ôn nhu đối đãi, qua được một cửa này! Từ đầu đến cuối, Thanh Phu nhân đều lạnh lùng đứng một bên, không nói lời nào, nàng càng như vậy, Trương Linh Tố càng khó có thể trấn tĩnh, luôn phải chừa một chút tâm tư, phòng bị những lời nàng có thể túy lúc nói ra. "Thân mình của ái phi, trẫm đã nhìn thấy nhiều lần, sao, nay còn thẹn thùng sao?" Ánh mắt mang theo lửa giận của Phù Kiên pha trộn thêm một tia sáng rực của dã thú, hung hăng kéo hai tay của nàng ra, nhìn thân mình lả lướt quyến rũ của nàng, cất tiếng cười to nói, "Ái phi, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, trẫm thích nhất là ngươi hầu hạ như thế nào?" Nói xong, Phù Kiên nhấc vạt áo lên, phần bụng tiến đến gần Trương Linh Tố trong gang tấc. Phản kháng...Giết hắn! Trong đầu Linh Tố đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, chưa từng có thời khác nào tuyệt vọng như lúc này. Chính là, nàng không thể...Không thể...Nếu không...Năm năm hy sinh này...Không còn đáng giá gì nữa...Nếu như phải vào Địa ngục, nếu như phải dơ bẩn cả đời, như vậy, nhiều thêm một lần, ít đi một lần, lại thế nào chứ? Khóe miệng Linh Tố mang theo nét tươi cười có bảy phần trào phúng, nâng đôi mắt lên, tà mị cười với Phù Kiên, ngón tay đã ôn nhu cởi dây lưng của Phù Kiên ra,"Nếu như Hoàng thượng thích thần thiếp hầu hạ như vậy, vậy thần thiếp tất nhiên sẽ tận tâm." "Ái phi, trẫm thật ra muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu tận tâm?" Phù Kiên thô bạo nắm lấy cằm của nàng, bức nàng ngẩng đầu nhìn vào nơi thẳng đứng của mình. "Hoàng thượng." Thanh âm của Thanh Phu nhân bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy nàng chậm rãi cười với Phù Kiên, "Hoàng thượng, thân thể thần thiếp không khoẻ, hôm nay không thể hầu hạ Hoàng thượng, tạm cáo lui trước." "Lui xuống đi." Phù Kiên phất tay, giờ này khắc này trong lòng đều nghĩ đến việc làm thế nào để chinh phạt Trương Linh Tố trước mắt, để cho nàng khắc sâu hiểu được, rốt cuộc ai là nam nhân của nàng! Sự không thành thật của nàng, che dấu bí mật của nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho nàng phải nhận lấy càng nhiều thống khổ! Thanh Phu nhân vừa đi, chính là phải đối mặt với sự chinh phạt càng tàn nhẫn hơn của Phù Kiên, Trương Linh Tố không khỏi một trận run run, dáng tươi cười càng cứng ngắc vài phần. Thanh Phu nhân đi tới trước màn trướng, đột nhiên xoay người nói: "Hoàng thượng, nay thích khách chưa sa lưới, vạn nhất có thích khách lẫn vào trong doanh, cho dù Hoàng thượng đang cao hứng, cũng phải chừa lại một chút tâm nhãn a." Phù Kiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Thanh Phu nhân, "Trẫm, tự có chừng mực." "Đừng quá vong tình là được." Thanh âm của Thanh Phu nhân mang theo một phần khinh oán, trái lại là làm cho Phù Kiên nghe ra sự ghen tuông trong đó, trong lòng ấm áp, buông cằm của Trương Linh Tố ra, kéo quần, cười nói: "Thục phi đi xuống tắm rửa đi, trễ một chút trẫm sẽ đến." Nói xong, nâng ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Thanh Phu nhân, "Trẫm trước dưỡng thần một lát, các ngươi đều lui ra đi." "Dạ." Trương Linh Tố vội vàng đem y phục đã bị phá hủy khoát lên người, cúi đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm, tạm thời an toàn, không có nghĩa là có thể tránh được đêm nay. Nàng vội vàng đi tới bên cạnh Thanh Phu nhân, nghi hoặc nhìn Thanh Phu nhân một cái, vừa rồi Thanh Phu nhân rõ ràng là đang giúp nàng, nhưng mà, nàng và Thanh Phu nhân không có lui tới, giúp Trương Linh Tố nàng, đối với Thanh Phu nhân mà nói, lại có ích lợi gì? "Nương nương, mời." Thanh Phu nhân nhấc màn trướng cho Trương Linh Tố, Trương Linh Tố một bước ra ngoài. Trong nháy mắt khi Thanh Phu nhân buông màn trướng, âm thầm gật đầu với Phù Kiên, Phù Kiên vừa lòng mỉm cười, có Thanh Phu nhân xuất mã, làm sao không thể đều tra ra được thứ mong muốn? "Ngươi..." "Thần thiếp cung tiễn nương nương hồi doanh." Một câu của Thanh Phu nhân ngăn chận lời Trương Linh Tố muốn nói, một đường yên lặng đi theo Trương Linh Tố tới trước doanh trướng. Hồng Loan kinh ngạc mở lớn hai mắt, nhìn hai người trước mắt, còn không kịp hành lễ, Thanh Phu nhân đã nói trước: "Hồng Loan, đi xuống ngâm một ấm trà, ta nghĩ Thục phi nương nương nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói với thần thiếp." "Dạ." Hồng Loan gật đầu, vội vàng lui xuống. "Hồng Loan?" Trương Linh Tố lại cả kinh, không rõ làm sao Thanh Phu nhân liếc mắt một cái liền nhận ra Hồng Loan? Theo lý, cùng là người ở trong thâm cung, tuy rằng cũng biết các cung nữ nội thị bên cạnh các cung chủ là ai, nhưng mà tuyệt đối không phải là liếc mắt một cái liền nhận ra được, trừ phi...Hai người đã sớm quen biết! "Nương nương, mời." Thanh Phu nhân lại nhấc màn trướng lên cho nàng, tâm Trương Linh Tố cả kinh, không thể không khẳng định một chuyện, nữ tử ở trong lãnh cung nàng vẫn luôn xem nhẹ này, tuyệt đối không phải người lương thiện! Trương Linh Tố đi vào doanh trướng, Thanh Phu nhân cũng theo đi vào, buông màn trướng xuống. "Nơi này không có người ngoài, Phu nhân có thể yên tâm nói chuyện." Trương Linh Tố quay đầu nhìn Thanh Phu nhân, "Tỷ tỷ thâm tàng bất lộ nhiều năm như vậy, thật sự là làm cho muội muội nhìn đến thủng ánh mắt." "Ánh mắt của Thục phi nương nương từ trước đến nay đều không đủ xa, cho nên nhìn đến thủng ánh mắt làm sao chỉ có một mình ta?" Thanh Phu nhân hơi hơi nâng cằm lên, mang theo một tia lạnh lẽo nhìn không thấu chống lại đôi mắt nghi hoặc của Trương Linh Tố, "Chậc chậc, Trương Linh Tố, ngươi làm bị thương Trừng nhi, muốn dùng cái gì để đền lại đây?" "Trừng nhi?" Trương Linh Tố kinh hãi, "Ngươi nói là..." "Tiểu Đồng Tử bị mũi tên của ngươi bắn trúng, chính là nữ nhi của bổn cung, Công chúa Đại Tần Phù Trừng." Thanh Phu nhân đi thẳng vào vấn đề, "Ban đầu thấy ngươi ở trong cung, không phải thật sự là muốn động thủ lấy đi tính mạng của nàng, bổn cung còn cảm thấy thiếu ngươi một cái ân tình, chính là...Ngươi thế nhưng lại cấu kết với Trường Lạc công, muốn lấy tính mạng của Trừng nhi, bổn cung đã không thể lưu ngươi lại được." "Ngươi...Ngươi làm sao đối với mọi chuyện đều..." Trương Linh Tố kinh hô, "Chẳng lẽ...Chẳng lẽ...Bên cạnh bổn cung có..." "Bổn cung biết, ngươi biết Hồng Loan là người của Hoàng hậu bên kia, cho nên ở trước mặt nàng diễn trò cũng không ít." Thanh Phu nhân hơi ngừng một chút, "Tỷ như, rõ ràng là ngươi và Trường Lạc công cấu kết cùng nhau, muốn mưu đồ tạo kế phế đi Thái tử, ngươi lại muốn để cho Hồng Loan thấy, là Trường Lạc công đối với ngươi có sắc tâm, ngươi chính là bất đắc dĩ, tin tức như vậy rơi vào tay Hoàng hậu bên kia, cho dù Trường Lạc công thất bại, ngươi cũng có đường lui nói là bị bắt buộc, không đến mức bị liên lụy mà đánh mất tính mạng. Một bước này, ngươi đi thật là tuyệt vời, chỉ tiếc, ngươi quá xem nhẹ cung nữ trong cung, cái gì là thật, cái gì là giả, có đôi khi, các nàng còn thấy rõ hơn chúng ta." Nói xong, Thanh Phu nhân từ trong lòng lấy ra một túi thư, đưa vào bàn tay trắng nõn của Trương Linh Tố đang mang vẻ mặt tái nhợy, "Túi thư này bổn cung chưa từng mở ra liếc nhìn một cái, tin chắc rằng ngươi hiểu rõ hơn bổn cung, bên trong là viết cái gì? Bất quá bổn cung nhắc nhở ngươi, Trường An bên kia, các ngươi làm cái gì đều là phí công, nhưng thật ra ở nơi này, Trường Lạc công vĩnh viễn cũng không có cơ hội xoay người." "Ngươi...Ngươi..." Trương Linh Tố nắm chặt túi thư, không nghĩ tới vốn muốn lợi dụng Hồng Loan, bình yên bước đi giữa Hoàng hậu và Trường Lạc công, không ngờ, thế nhưng lại bị Hồng Loan lợi dụng, trở thành lễ vật tranh công với chủ tử! "Ta muốn giết nàng!" Trương Linh Tố hung hăng mắng một câu. "Chỉ sợ ngươi còn chưa kịp giết nàng, đầu của ngươi đã chuyển nhà trước rồi." Thanh Phu nhân cau mày cười lạnh, "Ngươi có tin hay không?" Trương Linh Tố vô lực mỉm cười,"Tin hay không, lại có gì khác biệt chứ? Nếu như Hồng Loan làm việc tốt như vậy, mà ngươi đã nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay, không cần phải nói, ngươi khẳng định cũng là người của Hoàng hậu bên kia, ha ha, không nghĩ tới những năm gần đây, ta mới là người ngốc nhất trong hậu cung này!" Đem từng chuyện từng chuyện liên kết lại, Thanh Phu nhân không biết tại sao lại bị liên lụy đến chuyện thắng thuật, Công chúa Phù Trừng gả đến nơi phương xa lại cải trang hồi cung, Thục phi Mộ Dung Yên lại gần gũi với Phù Trừng, làm cho nàng nghĩ rằng Hiền phi đưa một nam sủng vào cung, Hồng Loan vẫn luôn làm mật thám hầu hạ bên cạnh, mặc kệ Trương Linh Tố nàng giả vờ thế nào, nhất cử nhất động, đã sớm bị Hoàng hậu nương nương nhìn thấu. Hoàng hậu muốn nàng động thủ giết Phù Trừng, nàng giết Phù Trừng, sẽ đắc tội với Thanh Phu nhân, là chỉ còn đường chết, không giết Phù Trừng, sẽ làm Hoàng hậu bất mãn, cũng là chỉ còn đường chết. Hai bên đều là tử lộ, chỉ có thể buông tay từ bỏ, chuyển sang dùng kế đem Phù Hoành kéo khỏi ngôi vị Thái tử! Này, có lẽ mới chính là kết quả Hoàng hậu muốn nhất. Trường Lạc công Phù Phi thân là trưởng tử, bởi vì không phải là con của vợ cả, mà mất cơ hội làm Thái tử, trong lòng tất nhiên là không phục, ngay cả Mộ Dung Yên cũng thấy rõ thế cục này, Hoàng hậu làm sao có thể nhìn không thấu? Lưu lại một Hoàng tử như vậy, ngôi vị Thái tử của nhi tử nàng thật sự là ngồi không an tâm, sao không lợi dụng việc Trương Linh Tố muốn tìm đường sống, thiết hạ một ván cờ như vậy? Đến lúc đó, Phù Phi nhất định sẽ có hành động lúc Hoàng thượng thu thú, nay xem ra, Phù Phi thật sự không phải là người có thể làm chuyện lốn, ngay cả bồ câu đưa tin cũng có thể rơi vào trong tay Thanh Phu nhân, đủ thấy Trường An bên kia căn bản không thể làm loạn được, ngược lại là sẽ bị Hoàng hậu mượn cơ hội này trình tấu với Hoàng thượng, Trường Lạc công có ý đồ muốn hãm hại Thái tử, mưu đồ ngôi vị Hoàng đế! Một khi Trường Lạc công bị định tội, nàng có liên hệ với Trường Lạc công tất nhiên cũng trốn không thoát, qua sông rút cầu, làm rất sạch sẽ. Thái tử an ổn, Trường Lạc công bỏ mạng, cuối cùng giá trị lợi dụng của Trương Linh Tố nàng cũng không còn, sẽ cùng lãnh tội chết, ván cờ này, từng bước cẩn thận, một khi đã nhìn thấu bàn cờ, trái tim Trương Linh Tố sớm đã lạnh như băng như sương. Bắt đầu từ khi nàng có ý định lợi dụng Hồng Loan, đã là sai, tin tưởng Phù Phi có năng lực xoay chuyển tình thế, cũng là sai lầm, động sát tâm muốn giết Tiểu Đồng Tử, lại càng sai. Nay, từmột mũi tên của nàng Hoàng thượng đã không còn tin tưởng nàng nữa, ba lần phạmsai lầm, kết cục trở thành đã định, tiếp tục giãy dụa lại có ích lợi gì chứ?
|