Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 115: Gặp địch thủ
"Vút!" Dây cung kinh vang, mũi tên bất ngờ rời khỏi trường cung! Tư Mã Thương Lang theo bản năng chuyển thân, trong nháy mắt mũi tên bắn vào xương quai xanh, liền nhìn thấy người trước mắt lại kéo căng trường cung, muốn tránh né, tiếng dây cung lại vang lên. "A!" Mũi tên xuyên qua yết hầu, Tư Mã Thương Lang không thể tin được mà nhìn phó tướng trước mắt, khó có thể nói thêm một lời nào. "Ngươi là nam nhân đầu tiên đã từng khi dễ ta, còn có thể sống lâu như vậy!" Trương Linh Tố cắn răng nói xong, ném trường cung, rút bội kiếm trên lưng ra, một kiếm đâm vào trong bụng Tư Mã Thương Lang. "Khụ khụ..." Bọt máu tràn vào yết hầu, Tư Mã Thương Lang nhịn không được phát ra một chuỗi tiếng ho khan mãnh liệt, trong nháy mắt đau đớn làm cho gương mặt hắn trở nên trắng bệch. Chỉ thấy hắn hung hăng chế trụ cánh tay Trương Linh Tố, trong nháy mắt dường như muốn bóp nát cánh tay Trương Linh Tố! "Tố Tố!" Tư Mã Yên đau lòng gọi một tiếng, "Cẩn thận đừng để tên súc sinh này làm bị thương!" "Yên nhi, ở cửa sông Trường Giang, ta chờ các ngươi." Chỉ nghe thấy Trương Linh Tố cười nói xong những lời này, trong nháy mắt hung hăng rút trường kiếm ra, lại hung hăng cho Tư Mã Thương Lang một cước, nhảy xuống mặt đất. "Người tới!" Dương Lan Thanh dựa theo kế hoạch thét lên một tiếng kinh hãi, "Thái tử điện hạ bị người ám sát! Nhanh chóng bắt lấy thích khách!" Khi nói chuyện, ngón tay chỉ về phía Trương Linh Tố đã chạy ra khá xa. Tư Mã Yên yên lặng nhìn theo bóng Trương Linh Tố nhảy vào trong rừng rậm, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau chuyện lần này, ai ai cũng đều nghĩ rằng thích khách giết chết Thái tử Tấn quốc, không liên quan gì đến ai trong những nữ quyến các nàng. Chính là, Tố Tố, mấy ngày nay, ngươi phải hảo hảo bảo trọng! "Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ!" Một bộ phận tướng sĩ Tấn quốc đem Tư Mã Thương Lang đỡ đứng lên, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ba người trên xe ngựa. Trưởng Công chúa, hoàng phi, Tề vương phi, ai cũng đều là nhược chất nữ lưu, không có khả năng kéo cung bắn chết Thái tử điện hạ. Cúi đầu nhìn Tư Mã Thương Lang, giờ khắc này hai tròng mắt kinh hãi mở to, bàn tay run rẩy thở dài hơi thở, sớm đã là khí tẫn nhân tuyệt! "Thái tử điện hạ!" Tướng sĩ Tấn quốc thương tiếc quỳ xuống đất đồng thanh hô lên, đám giặc cỏ thỉnh thoảng đánh úp ra nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Lan Thanh xuống xe ngựa, lúc này phân phó: "Nhanh chóng thu liễm thi thể của Thái tử điện hạ, che chắn mọi người về thành Cừu Trì trước, bàn bạc kỹ lưỡng hơn." "Nhưng mà..." Tướng sĩ Tấn quốc chần chờ nhìn Dương Lan Thanh, "Chẳng lẽ không tiếp tục truy đuổi thích khách sát hại điện hạ?" "Thái tử điện hạ đã gặp bất trắc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chết thêm vài người nữa?" Mộ Dung Yên vén rèm xuống xe ngựa, sóng vai đứng cùng Dương Lan Thanh, tuy rằng gầy yếu, thắt lưng lại thẳng tắp giống như thanh trúc, không có một tia lo sợ, "Nếu như Tề vương điện hạ bình yên trở về, nhìn thấy người nhà đều bị giặc cỏ giết chết, rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu cái đầu để chém đây?" "Khi trở về, hoàng huynh nhất định sẽ không tha cho các ngươi!" Tư Mã Yên lắc đầu thở dài, cũng vén rèm xuống xe ngựa. "Mạt tướng...Mạt tướng..." "Giá!" Từ trong rừng tiếng vó ngựa vang lên, thấy Trừng nhi thúc ngựa trở về, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Tề vương điện hạ!" Chúng tướng sĩ nhìn thấy Tề vương Tư Mã Trừng bình yên trở về, giống như nhìn thấy một hy vọng bảo vệ tính mệnh! Thái tử điện hạ đã chết, không thể nghi ngờ Tề vương sẽ là Thái tử điện hạ sau này, nếu như có thể bảo hộ hắn bình yên, sau khi trở về, Hoàng thượng cũng sẽ niệm tình bọn họ bảo hộ nhi tử duy nhất còn lại mà tha cho bọn họ một mạng! Chỉ thấy sắc mặt Trừng nhi xanh mét, gấp giọng nói: "Nhanh chóng hộ tống mẫu phi cùng mọi người trở về thành Cừu Trì!" "Đã xảy ra chuyện gì?" Dương Lan Thanh nhìn thấy Trừng nhi như vậy, nhất định là ở phía trước đã xảy ra đại sự gì rồi! "Mẫu phi, tiểu cô cô, nhanh chóng lên xe ngựa!" Trừng nhi kinh hô một tiếng, chỉ nghe thấy từ trong rừng rậm mơ hồ truyền ra một trận trống chấn động. "Toàn quân nhanh chóng che chắn trở về thành!" Trừng nhi nắm chặt dây cương nói xong, vươn tay ra, "Thanh Hà, đến đây, lên ngựa!" Mộ Dung Yên đưa một tay ra, để Trừng nhi kéo lên lưng ngựa, vững vàng ngồi ở trong lòng Trừng nhi, nghe thấy nhịp tim cuồng liệt của nàng. "Có ta ở đây, thành Cừu Trì tuyệt đối sẽ thái bình!" Trừng nhi nhẹ nhàng nói vào tai nàng, hai tay gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, "Giá!" Con ngựa chạy như bay, chúng tướng sĩ Tấn quốc chỉ có thể đem thi thể của Thái tử kéo lên lưng ngựa, một đường nghe lệnh mà rời đi. Tư Mã Yên do dự nhìn nơi sâu trong rừng rậm, trái tim không khỏi nhảy lên, "Tố Tố..." "Nếu như nàng chết dễ dàng như vậy, liền không phải là Thục phi Đại Tần lúc trước." Dương Lan Thanh vỗ vỗ đầu vai Tư Mã Yên, "Trước tránh được một kiếp này rồi nói sau." "Ân." Tư Mã Yên chỉ có thể gật gật đầu, đi theo Dương Lan Thanh quay về xe ngựa, đề tướng sĩ đánh xe, hướng về phía thành Cừu Trì. Hứa Thất Cố đứng ở đầu tường thật lâu, đột nhiên nhìn thấy các nàng đã rời đi lại quay trở về, lúc này hạ lệnh nhanh chóng mở cửa thành, nghênh các nàng vào thành. "Điện hạ..." Hứa Thất Cố vừa định mở miệng, Trừng nhi vội vàng nhảy xuống ngựa, nói với các tướng sĩ còn chưa vào thành, "Nhanh chóng vào thành, đóng kín cửa thành, toàn quân phòng bị!" "Dạ!" Rốt cuộc tướng sĩ đều đã vào thành, Trừng nhi không kịp giải thích nhiều, đã bước nhanh đến trên đầu thành, nhìn chiến kỳ xuất hiện từ trong rừng, không khỏi thán thanh nói: "Xem ra, chúng ta còn có một trận đánh ác liệt rồi." Đại kỳ chữ "Tần" tung bay, quân đội Hậu Tần chậm rãi siết chặt vòng vây về phía thành Cừu Trì, đại tướng dẫn binh không phải ai khác, chính là Cao Cái lúc trước có ý đồ gây rối Mộ Dung Yên ở ngoại thành Trường An. "Quân Tần?" Dương Lan Thanh theo lên đầu tường không khỏi kinh hãi, "Hậu Tần nhưng lại tấn công Cừu Trì!" "Là hắn!" Mộ Dung Yên hung hăng cắn răng, kẻ lấy đi tính mạng của đệ đệ, cả đời này nàng cũng sẽ không quên! Tư Mã Yên phân phó cho tướng sĩ Tấn quốc ở trong thành tìm kiếm quan tài thượng đẳng khâm liệm thi thể Thái tử, chờ sau khi xử trí thỏa đáng, mới đi lên tường thành, nhìn đại quân đông nghìn nghịt dưới thành, nghĩ đến Tố Tố một thân một mình ở bên ngoài, lại lo lắng. "Mẫu phi, trong thành Cừu Trì có bao nhiêu binh mã?" Trừng nhi gấp giọng hỏi. Dương Lan Thanh thở dài: "Không tính những binh sĩ bị thương ở ngoài thành hôm nay, chỉ sợ chưa tới ba vạn." "Tiểu cô cô, nay binh mã Thái tử mang theo đều nguyện ý nghe lệnh của ta chứ?" Trừng nhi hỏi lại một câu. Tư Mã Yên hồi phục tinh thần, nói: "Chỉ sợ là không nghe cũng phải nghe." "Hảo! Một trận chiến này xem ra là nhất định phải đánh." Trừng nhi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười với những thân nhân ở phía sau, nói, "Các ngươi đều về cung nghỉ ngơi đi trước, nơi này có ta lo, tuyệt đối sẽ không có việc gì." Khóe miệng Dương Lan Thanh cong lên mỉm cười, xoay người rời đi, nói với Hứa Thất Cố: "Thất Cố, đi, cùng bổn cung trở về chơi cờ." Hứa Thất Cố ngẩn người, "Nhưng mà để điện hạ một mình..." "Con lớn rồi, dù sao cũng phải giương cánh bay cao, nếu như nàng không qua được một cửa này, ngày sau bổn cung cũng không yên tâm để cho nàng bễ nghễ thiên hạ." Dương Lan Thanh nói xong, ánh mắt dừng ở trên người Mộ Dung Yên, "Mẫu nghi của một quốc gia, bổn cung làm không được, ngươi thật ra có thể thử xem sao." Hứa Thất Cố đột nhiên hiểu được ý tứ của Dương Lan Thanh, cung kính cúi đầu, "Công chúa, mời." Dương Lan gật đầu mỉm cười, cùng Hứa Thất Cố rời khỏi đầu tường, đi về phía Hoàng cung. Trừng nhi cảm kích nhìn theo bóng dáng Dương Lan Thanh đi xa, nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, nói: "Thanh Hà, có nguyện ý đàn khúc trợ chiến cho ta không?" Mộ Dung Yên nghiêm mặt nói: "Trợ chiến tất nhiên là nguyện ý, nếu như muốn để ta trốn tránh trận chiến, vậy...Mơ tưởng." Nói xong, Mộ Dung Yên nhẹ nhàng mỉm cười với Trừng nhi, chậm rãi đi xuống tường thành. Trừng nhi cười cười, xoay mặt nhìn về phía Tư Mã Yên, nói: "Để nàng một mình ở bên ngoài, quả thật là nguy hiểm, cho nên, một trận chiến này chỉ có thể tốc chiến, nếu không, nàng ở bên ngoài thêm một ngày, liền có thêm một phần nguy hiểm." Tư Mã Yên biết ý tứ của Trừng nhi, "Không sai, nay quân Hậu Tần đột kích bất ngờ, rõ ràng là muốn tốc công thành Cừu Trì, đánh một trận tốc chiến, nếu đều muốn tốc chiến tốc thắng, chúng ta sẽ đánh một ván phân định thắng bại." "Nga?" Tư Mã Yên chỉ về phía sau đại quân Hậu Tần, nói: "Đốt rừng, tất nhiên sẽ có người chịu không nổi." "Nhưng mà nàng làm sao bây giờ?" Trừng nhi lo lắng nếu như phóng hỏa đốt rừng, Trương Linh Tố không thể chạy ra khỏi rừng, chỉ sợ sẽ có tổn thương. Tư Mã Yên kiên định gật đầu nói: "Ta tin Tố Tố nàng có thể sống, mặc kệ là nhiều năm trước, hay là nhiều năm sau, nàng đều có thể hảo hảo sống sót về bên cạnh ta." Trừng nhi cười nói: "Xem ra, tiểu cô cô cũng dùng mãnh kế đối với nàng." "Trừng nhi, chờ đến khi nàng trở về, việc đêm qua ngươi đã đáp ứng, cũng không thể quên." Tư Mã Yên nói xong, Trừng nhi liền hiểu được rốt cuộc là chuyện gì. Trừng nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Hảo, tiểu cô cô liền tiểu cô cô, nếu như nàng có thể bình yên trở về, gọi nàng một câu, coi như nàng cũng rất xứng đáng!" "Vậy vì một câu tiểu cô cô này, ta liền dốc lòng tương trợ." Tư Mã Yên nói xong, đột nhiên vẫn không nhúc nhích mà nhìn Trừng nhi, "Chính là, một kích này, chi bằng dùng một từ 'dũng'." Thoáng ngừng một chút, Tư Mã Yên nói tiếp, "Trong chốc lát khi giao phong, ngươi mang binh đối phó cùng tướng địch, ta sẽ âm thầm phái ba ngàn kỵ binh mang theo vò rượu cùng hỏa chiết tử đi ra ngoài từ cửa sau thành Cừu Trì, đi đường vòng đến phía sau rừng rậm, phóng hỏa đốt rừng, làm loạn phía sau quân Hậu Tần." "Ta tất nhiên sẽ tận dụng lợi thế mang binh quét ngang tiền quân, đánh giết hắn không còn manh giáp!" Trừng nhi hiểu được mưu kế của Tư Mã Yên, gật đầu thật mạnh, lập tức hạ lệnh: "Người tới, điểm tám ngàn binh, theo bổn vương ra khỏi thành nghênh địch!" "Dạ!" "Trừng nhi, cẩn thận." Tư Mã Yên vẫn là nhịn không được dặn một câu. "Tiểu cô cô yên tâm!" Trừng nhi cười cười, vỗ vỗ y giáp trước ngực, ấn kiếm lẫm liệt nói, "Còn nên vì các ngươi đánh ra một mảnh thiên hạ, sao có thể chiến bại ngay trận đầu tiên?" "Hi luật luật!" Bạch mã hí vang, cửa thành Cừu Trì mở lại, Trừng nhi mang binh tràn ra khỏi cổng thành, giằng co cùng đại quân Hậu Tần ở trước mặt. "Ở thành Trường An chạy được một lần, lần này, ngươi trốn không thoát!" Cao Cái lạnh lùng nói xong, ngửa đầu liếc mắt nhìn về phía đầu tường một cái, chỉ thấy Mộ Dung Yên đã ôm đàn tỳ bà đứng thẳng trên đầu thành, "Không có nữ nhân nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay cùa ta, cho dù là Tề vương phi của Tấn quốc, thì thế nào?" "Mạng của Phượng Hoàng, hôm nay muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu!" Trừng nhi nghe được tâm tình tức giận, sau khi hét lớn một tiếng, ngửa đầu cười nói với Mộ Dung Yên trên tường thành, "Thanh Hà, đàn tấu cho ta một khúc nhạc!" "Thanh Hà, đàn một khúc nhạc lôi kéo sự chú ý của tướng địch, tiểu cô cô phải sắp xếp bước tiếp theo, ngươi khắp nơi cẩn thận." Tư Mã Yên thấp giọng dặn dò một câu, lui xuống khỏi đầu tường, bắt tay vào phân phó công việc cho ba ngàn kỵ binh kia. Mộ Dung Yên gật đầu cười khẽ, thâm tình nhìn Trừng nhi ở dưới thành, ngón tay phất qua dây đàn, khúc âm leng keng, gạn đục khơi trong mà hữu lực. Chưa bao giờ nghĩ tới, từ trước đến nay âm sắc tỳbà uyển chuyển lạnh lẽo, ở trong tay nàng thế nhưng lại có thể đàn tấu ra một âm luật bao la hùng vĩ cổ động lòng người đến như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngườivẫn luôn gầy yếu thống khổ như nàng, nay vừa cấtgiọng xướng khúc, đã khôngcòn đau đớn như ngày xưa, từng câu từng câu, chui vào đáy lòng tướng sĩ, giống như trống trận lôi động, chấnđộng nội tâm, kích thích chúng tướng sĩ nhiệt huyếttrào dâng.
|
Chương 116: Hồi ức Công chúa
Cao Cái kinh ngạc nhìn thân ảnh gầy yếu trên đầu tường kia, khoảng thời gian cách biệt, nàng lại có thể gan dạ sáng suốt như vậy, dám ở trước ba quân cất tiếng hát vang như vậy, lại xem đại quân dưới thành như không! Khóe miệng Trừng nhi cong lên mỉm cười, rút bội kiếm trên lưng ra, kiếm chỉ Cao Cái, nói: "Hôm nay, ta muốn đầu của ngươi rơi dưới thành Cừu Trì!" "Khẩu khí thật lớn! Có gan thì phóng ngựa lại đây, cùng bổn tướng quân đơn độc chiến đấu một trận!" Cao Cái cất tiếng cười to, không đem lời nói của Trừng nhi để vào trong lòng chút nào. Trừng nhi kéo chặt dây cương, cất cao giọng nói: "Hảo! Liền cùng ngươi chơi đùa một chút!" Cao Cái khinh thường cầm trường thương trong tay đưa cho phó tướng ở bên cạnh, cũng rút bội kiếm bên hông ra, thúc ngựa nghênh chiến Trừng nhi, "Liền thân thể này của ngươi, trong vòng ba chiêu, bổn tướng quân nhất định lấy được đầu của ngươi!" "Vậy phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh bảo vệ được đầu của ngươi hay không!" Tiếng nói của Trừng nhi vừa dứt, trường kiếm trong tay đã chén về phía đầu của hắn, "Thù của Phượng Hoàng, hôm nay muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu!" "Keng!" Trường kiếm trong tay Cao Cái va chạm vào trường kiếm của Trừng nhi, chấn động đến mức khiến cho lòng bàn tay của cả hai run lên một trận, ổn định thân mình, tay trái nắm chặt dây cương, lại vung kiếm về phía đối phương! "Tướng quân!" "Điện hạ!" Bên này tướng sĩ Hậu Tần nhịp giáo đồng thanh hô to, bên kia tướng sĩ Tấn quốc cũng nâng thương hô lớn, tướng sĩ hai bên đều toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào trận tranh đấu của chủ tướng hai bên, chỉ cần một trong hai người rơi vào thế hạ phong, đó chính là lúc toàn quân đột kích. "Di?" Đột nhiên, có người trong đại quân Hậu Tần phát ra một tiếng nghi hoặc, chỉ thấy tiểu binh này ngơ ngác nhìn nhìn gương mặt Trừng nhi, "Người này rất quen, tóc mai bên trái bạc trắng này giống như...Giống như..." "Ngươi cho là Trừng Công chúa của các ngươi còn tại thế sao? Tần quốc đã bị diệt, thân là binh tốt còn niệm tưởng tôn thất tiền triều, nếu như để cho Tướng quân nghe thấy được, nhất định phải ban cho ngươi một cái tử tội!" Quân tốt bên cạnh nhịn không được quát lớn ngăn lời tiểu binh này. Tiểu binh lắc lắc đầu, "Không đúng, gương mặt của Tề vương điện hạ Tấn quốc này, càng nhìn càng giống Trừng Công chúa lúc trước." "Không lẽ là Trừng Công chúa Tần quốc còn có thể chạy đến Tấn quốc làm Tề vương sao?" Quân tốt bên cạnh lại quát hắn một tiếng, "Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta bẩm với phó tướng đại nhân, quân pháp hầu hạ!" "Ta..." Tiểu binh chỉ có thể nhịn xuống những lời muốn nói, nhìn gương mặt Trừng nhi, hốc mắt đột nhiên có cảm giác ướt át, âm thầm nói, "Nếu Trừng Công chúa còn tại thế, chúng ta sao có thể chịu uất ức như hôm nay? Ai..." Phó tướng đột nhiên xoay đầu qua, hung hăng trừng mắt hai người đang trò chuyện vừa rồi, "Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì?" "Mạt tướng...Mạt tướng...Cảm thấy, Tề vương điện hạ này giống như Trừng Công chúa năm đó..." Tiểu binh không thể không lặp lại một lần, sợ hãi quỳ rạp xuống đất, "Cầu Tướng quân bỏ qua cho tiểu nhân hồ ngôn loạn ngữ!" "Trừng Công chúa?" Tuy rằng phó tướng là tướng lĩnh Hậu Tần, lúc trước cũng từng nghe qua những việc làm của Trừng Công chúa, theo bản năng nhìn nhìn hai người trong trận triền đấu* trước mặt, ánh mắt trầm xuống, phất tay nói: "Rút quân**!" (*Trận giao chiến ác liệt liên tục) (**Chỗ này dùng từ 鸣金 (minh kim): Đại loại là từ để gửi một tín hiệu rút lui và trở về trại. Ẩn dụ kết thúc cuộc chiến. Tiền, gõ, tín hiệu rút lui chiến đấu thời xưa – Mình cũng không quá rõ nghĩa của từ này) "Dạ!" Trống trận của quân Hậu Tần bên này dừng lại, ngược lại bây giờ có ý thu binh, Cao Cái đánh đến đỏ mắt hung tợn quay đầu trừng mắt nhìn phó tướng một cái, "Bổn tướng quân có ý lui binh khi nào?" "Xích!" Ngay tại thời điểm thất thần này, một kiếm của Trừng nhi chén phá giáp y trên vai hắn, hung hăng cắt qua cánh tay trái của hắn. Cao Cái đau đớn thét lớn một tiếng, chuyển tay muốn chém lại Trừng nhi một kiếm, Trừng nhi ghìm ngựa xoay thân, né tránh được một kiếm, thúc ngựa quay về trước quân trận của mình. "Hảo! Tề vương điện hạ!" Một mình chiến đấu chiếm được thượng phong, sĩ khí của Tấn binh đại chấn, hô to không ngớt. Cao Cái thúc ngựa trở lại quân trận của mình, không đợi phó tướng mở miệng, liền hung hăng cho phó tướng một bạt tai, "Bổn tướng quân còn sống, ngươi đã muốn tạo phản sao?" Phó tướng bị đánh cho nhãn mạo kim tinh*, trong nháy mắt quỳ xuống đất vội vàng nói: "Thỉnh Tướng quân nghe mạt tướng nói cho hết lời, lại trách phạt mạt tướng cũng không muộn!" (*Kiểu như nổ đom đóm mắt á) "Nói!" Trường kiếm trong tay Cao Cái đặt trên cần cổ phó tướng, "Nếu như nói không được đáp án làm cho bổn tướng quân vừa lòng, ta lập tức lấy đầu của ngươi!" "Bẩm Tướng quân, vừa rồi trong quân có hàng tướng của Tần quốc nói, Tề vương Tấn quốc này cực kỳ giống với Trừng Công chúa lúc trước..." Phó tướng vừa mới nói đến đây, Cao Cái liền nhịn không được cười to nói: "Đáp án này, bổn tướng quân vừa lòng!" Nói xong, Cao Cái quay đầu nhìn nhìn Trừng nhi, "Trừng Công chúa? Tề vương điện hạ? Mặc kệ hắn phải hay không phải, ngươi cũng nói không rõ!" Nói xong, Cao Cái vung tay lên, "Tạm thời thu binh, hạ trại tại chỗ!" "Dạ!" Trừng nhi nghi hoặc nhìn Cao Cái đột nhiên ngừng tiến công, ngược lại là hạ trại tại chỗ, trăm tư không thể giải. "Điện hạ, chúng ta..." "Chúng ta về thành trước, tĩnh quan kỳ biến*." Trừng nhi vội vàng hạ lệnh, giãn chân mày mỉm cười với Mộ Dung Yên trên đầu tường thành, liền thúc ngựa mang binh trở về thành Cừu Trì, hạ lệnh đóng cổng thành. (*Bình tĩnh mà quan sát biến động, không chịu sự ảnh hưởng của sự việc bên ngoài tác động đến) Mộ Dung Yên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, dừng đàn tấu tỳ bà, cũng dừng ca hát, nhìn Trừng nhi chạy lên đầu tường. "Thanh Hà." Trừng nhi ôn nhu gọi một tiếng, phó tướng bên cạnh đã giúp Mộ Dung Yên tiếp nhận tỳ bà, thối lui sang một bên. Trừng nhi vươn tay cầm lấy bàn tay Mộ Dung Yên, Mộ Dung Yên thoáng rụt lại ngón tay một chút, Trừng nhi theo bản năng nhìn xuống ngón tay của nàng, chỉ thấy đầu ngón tay thấm máu, rõ ràng là lúc đàn khúc quá mức dùng sức, làm ngón tay bị thương. "Không đau." Mộ Dung Yên hé miệng mỉm cười với Trừng nhi. Trừng nhi không khỏi đem Mộ Dung Yên ôm vào trong lòng, chua xót nói: "Nhưng mà ta đau." "Nơi này là đầu tường thành Cừu Trì, Trừng nhi lại vô lễ." Mộ Dung Yên ở trong lòng nàng thoáng rụt lại một chút, hai gò má ửng hồng nhìn nhìn tướng sĩ thủ thành ở xung quanh, "Vẫn là..." Trừng nhi buông lỏng thân thể của nàng ra, nhíu mi nắm lấy hai tay của nàng, nghiêng mặt phân phó nói: "Đến quân y lấy một ít Kim Sang dược đến đây." "Dạ!" Phó tướng ôm lấy tỳ bà của Mộ Dung Yên đi xuống đầu tường. Trừng nhi đem hai tay Mộ Dung Yên áp lên trên ngực giáp của nàng, trong nụ cười có mang theo nhiệt lệ bói, "Lần này, ta không thể chặt được đầu của hắn, lần sau, ta nhất định muốn Phượng Hoàng dưới cửu tuyền có thể nhìn rõ." "Trừng nhi..." Mộ Dung Yên ôn nhu gọi một tiếng, một câu đơn giản, đủ để làm cho Trừng nhi ấm thấu nội tâm. "Trừng nhi!" Tư Mã Yên vội vã tiến lên tường thành, sắc mặt vội vàng, rõ ràng là kế sách hỏa công có chuyện xấu! Trừng nhi nắm tay Mộ Dung Yên quay đầu nhìn về phía Tư Mã Yên, nói: "Tiểu cô cô, làm sao vậy?" Tư Mã Yên lắc đầu nói: "Kỵ binh mới ra khỏi cổng thành, liền gặp phải một nhóm quân đội Hậu Tần khác đến tập kích, chỉ có thể đi vòng trở về trong thành, kế sách hỏa công này, chỉ sợ là phải trù tính lại lần nữa!" Mộ Dung Yên nhíu mi nói: "Xem ra lần này trước khi đến đây quân Hậu Tần đã có chuẩn bị kỹ càng, không thể tốc chiến, cũng chỉ có thể chết thủ." Trừng nhi gật gật đầu, nói: "Tiểu cô cô, Thanh Hà, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, nơi này giao cho Trừng nhi, nhất định có thể bảo toàn cổng thành không bị phá, để mọi người có thể ngủ một giấc an ổn." "Muốn ta trở về cũng được, chính là..." Mộ Dung Yên lo lắng liếc nhìn Trừng nhi một cái, "Đừng để bị thương được không." "Ân!" Trừng nhi ôm quyền mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tư Mã Yên, "Tiểu cô cô, ta tin tưởng, nàng chắc chắn sẽ chờ chúng ta ở cửa sông, chờ ta gọi nàng một tiếng, tiểu cô cô." "Ta cũng tin như vậy." Tư Mã Yên chua xót nói xong, "Tối nay ta nhất định phải nghĩ ra một kế sách phá địch, Trừng nhi, việc thủ thành này, toàn bộ dựa vào ngươi." "Tiểu cô cô yên tâm." Trừng nhi gật đầu thật mạnh. Tư Mã Yên cũng gật gật đầu, ôm lấy cánh tay Mộ Dung Yên, "Nơi này liền giao cho Trừng nhi, Thanh Hà, đi, chúng ta về cung trước." "Ân." Mộ Dung Yên lên tiếng, không đành lòng nhìn Trừng nhi thêm một cái nữa, cúi đầu đi theo Tư Mã Yên trở về Hoàng cung. Trừng nhi hít sâu một hơi, nhìn ngoài thành dần dần xuất hiện doanh trướng sừng sững, gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, bất luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ thành Cừu Trì! Bên này Cao Cái sải bước trở về doanh trướng, đem tiểu binh mới nói những lời vừa rồi gọi vào doanh trướng. "Ngươi nói Tề vương Tấn quốc giống Trừng Công chúa lúc trước?" Cao Cái có hưng trí mà hỏi lại một lần. Tiểu binh vội vàng dập đầu, nói: "Bẩm Tướng quân, quả thật là rất giống..." "Vậy ý của ngươi là, Tề vương này vô cùng có khả năng là thân phận nữ nhi?" Cao Cái âm lãnh cười. Tiểu binh liên tục dập đầu, "Tướng quân, mạt tướng...Mạt tướng..." "Ngươi lui xuống đi!" Cao Cái bỗng nhiên phất tay ý bảo tiểu binh lui ra, nghiêng mặt nhìn về phía phó tướng ở bên cạnh, "Còn nhớ Cẩu Hoàng hậu của Tần quốc không?" "Ý của Tướng quân là..." "Ngày hôm trước, bổn tướng quân chém giết Thái tử Tần quốc Phù Hoành, bắt được Cẩu Hoàng hậu, nay còn nhốt trong quân lao..." Cao Cái âm trầm cười cười, "Xem ra, không uổng công ngày đó nể tình nàng là nữ nhân, lưu lại một mạng của nàng, nay liền có thể phát huy công dụng rồi." Phó tướng đột nhiên hiểu được ý tứ của Cao Cái, "Ý của Tướng quân là, chỉ lộc vi mã*?" (*Hay chỉ hươu bảo ngựa. Là một thành ngữ gốc Hán, có xuất xứ từ một chuyện được chép trong sách Sử ký Tư Mã Thiên - cuốn sử của Tư Mã Thiên được viết từ năm 109 TCN đến 91 TCN, ghi lại lịch sử Trung Quốc trong hơn 2.500 năm từ thời Hoàng Đế thần thoại cho tới thời ông sống (GG để tìm hiểu câu chuyện này nhé) – Đại khái là không ít người vì lợi riêng mà nhắm mắt nói sai sự thật. Thật là một thái độ xu thời, cơ hội) "Không sai!" Cao Cái gật gật đầu, uất hận mà xoa lên vết thương trên cánh tay, "Tiểu tử này dám cả gan làm ta bij thương, bổn tướng sẽ khiến cho hắn nếm thử, cái gì là tư vị bị bỏ rơi! Cho dù hắn thật sự là Tề vương, cũng làm cho hắn biến thành Trừng Công chúa!" "Tướng quân có hảo kế sách!" Phó tướng nhịn không được khen ngợi một tiếng. Cao Cái lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay ý bảo phó tướng nói: "Nhanh chóng áp giải nữ nhân kia tới đây, Cừu Trì này một ngày không phá được, Mộ Dung Yên liền một ngày không thể nắm trong tay, uất hận trong lòng bổn tướng quân, vĩnh viễn cũng không tiêu được a!" "Dạ!" Hoàng cung Cừu trì, Dương Lan Thanh cùng Hứa Thất Cố vừa mới đặt vài quân cờ lên bàn cờ, Dương Lan Thanh liền nhíu mi cầm quân cờ trắng trong tay lại thả trở về hộp cờ. "Cục đã khai, cũng là kết quả giằng co." Hứa Thất Cố im lặng lắng nghe Dương Lan Thanh nói, cũng không xen vào. Dương Lan Thanh nói: "Nghe thấy bên ngoài đột nhiên yên tĩnh xuống, nhất định là chiến cuộc có biến." "Điện hạ có khả năng bảo hộ Cừu Trì không mất, Công chúa không cần lo lắng." Hứa Thất Cố trấn an nói. Dương Lan Thanh lắc đầu nói: "Một ván cờ này cục diện bế tắc, bổn cung không ra tay, chỉ sợ khó có thể đánh vỡ." Nói xong, Dương Lan Thanh dùng ánh mắt xin lỗi mà liếc nhìn Hứa Thất Cố một cái, "Bổn cung muốn dùng bồ câu đưa tin đến Kiến Khang, nếu hắn không đến cứu viện, Cừu Trì không chống đỡ được mấy ngày." "Hắn cũng nên gấp rút đến tiếp viện, đây là nhân chi thường tình." Thanh âm của Hứa Thất Cố thoáng có chút run run, chung quy là đến lúc một nhà bọn họ đoàn tụ rồi... "Thất Cố..." Dương Lan Thanh nhẹ giọng gọi một tiếng, lại không biết còn có thể nói cái gì nữa? Hứa Thất Cố từ trên giường nhỏ đứng lên, cung kính cúi đầu, "Thỉnh Công chúa nhanh chóng viết thư, hạ quan đi chuẩn bị bồ câu cho Công chúa." Nói xong, Hứa Thất Cố vội vàng rời khỏi nơi này, nhiệt lệ trong hốc mắt, rốt cuộc nhịn không được trào ra nơi khóe mắt. "Thất Cố..." Trái tim Dương Lan Thanh căng thẳng, thì thào gọi một tiếng, nâng tay siết chặt lấy ngực, cảm giác đau đớn khi mất đi Tư Mã Tử Triệt lúc trước, trong nháy mắt dâng lên trong lòng, làm cho nàng không khỏi hít sâu mộthơi, kinh ngạc nhận thấy đôi mắt của mình đã là ướt át.
|
Chương 117: Tấn binh cứu viện
"Thương Lang...Nhi tử của trẫm..." Khi chiến báo từ Cừu Trì truyền vào Hoàng cung Kiến Khang, Tư Mã Diệp bỗng dưng ngã ngồi trở về long ỷ, hung hăng vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay. "Hoàng thượng?" Tát Tát Hoàng hậu thay một chén trà ấm cho Tư Mã Diệp, nhìn thấy trong mắt Tư Mã Diệp có lệ, không khỏi hỏi, "Làm sao vậy?" Tư Mã Diệp nâng đôi mắt đẫm lệ lên, run run giọng nói: "Nhi tử của trẫm, Thương Lang đã chết ở ngoài thành Cừu Trì..." "Chuyện này!" Tát Tát Hoàng hậu không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn, "Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?" Tư Mã Diệp đưa tờ giấy trong lòng bàn tay đến trước mặt Tát Tát Hoàng hậu, để nàng vuốt phẳng tờ giấy ra, nhất thời kinh hãi đến trắng bệch khuôn mặt, liên tục nói mấy lần "Không thể nào", cuối cùng làm cho chính mình bình tĩnh lại, lập tức quỳ xuống đất nói: "Thỉnh Hoàng thượng nhanh chóng phát binh cứu viện Cừu Trì!" "Tát Tát ngươi nói đúng, trẫm lập tức cho phát binh! Vạn vạn không thể để cho Trừng nhi lại xảy ra chuyện!" Tư Mã Diệp liên tục đáp ứng, lập tức viết chiếu chỉ, lệnh Tạ Huyền nhanh chóng mang binh Bắc thượng cứu viện. Tát Tát Hoàng hậu gấp giọng nói: "Hoàng thượng, chỉ sợ người phải ngự giá thân chinh..." "Ngự giá thân chinh?" Tư Mã Diệp sửng sốt, "Nhưng mà nếu như trẫm rời khỏi Kiến Khang..." "Hoàng thượng, người xem lời nói trong tờ giấy này, đều là huyết lệ, nếu như ngươi tự mình xuất chinh cứu mẫu tử bọn họ trở về, nhất định có thể làm cho bọn họ từ nay về sau nhớ kỹ lòng tốt của Hoàng thượng, sau này Hoàng thượng cũng không cần lại phải đề phòng bọn họ, không phải sao?" Tát Tát Hoàng hậu nói xong, đau thương hít vào vài cái, "Thương Lang là thân sinh nhi tử của thần thiếp, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, thần thiếp phải có linh cảm mới đúng, cho nên, Hoàng thượng lần này Bắc thượng cứu viện Cừu Trì, thần thiếp liền phái nhân thủ tìm kiếm Thương Lang, tin rằng ngày Hoàng thượng khải hoàn, chính là lúc thần thiếp tìm Thương Lang về." "Tát Tát..." Tư Mã Diệp nén lệ cầm lấy tay nàng, "Lan Thanh đã nói rất rõ ràng, Thương Lang hắn..." "Không thấy thi thể, nói gì thần thiếp cũng sẽ không tin!" Tát Tát Hoàng hậu kiên định nói xong, đột nhiên đẩy thân mình Tư Mã Diệp, "Hoàng thượng vẫn là nhanh chóng xuất chinh đi, để tránh cho thành Cừu Trì bị phá, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có." "Ân!" Tư Mã Diệp hít vào một hơi, biết trời sanh tính tình Tát Tát cố chấp, không để nàng tự mình tìm Thương Lang một lần, nàng sẽ không chịu chấp nhận sự thật này. Nghĩ đến huyết mạch duy nhất trong thành Cừu Trì là Tư Mã Trừng, tâm tình Tư Mã Diệp loạn đến lợi hại, vội vàng phân phó Tát Tát vài câu, liền hạ chỉ ngự giá thân chinh, mang theo mười vạn Tấn binh cứu viện Cừu Trì. Tư Mã Diệp rời đi chưa đến một khắc, Tát Tát Hoàng hậu liền hạ chỉ dụ, cho một nửa Ngự Lâm quân trong cung tìm kiếm tung tích của Tư Mã Thương Lang dọc theo sông Trường Giang nơi. Bồ câu đưa tin này đã nói rất rõ ràng, Tư Mã Thương Lang chết trong tay thích khách ở ngoại ô Cừu Trì, cố tình Tát Tát Hoàng hậu muốn lao sư động chúng* tìm kiếm ven sông. Tư Mã Diệp biết việc này, niệm tình nàng đau xót nhi tử thương yêu, nhất thời nhắm mắt làm ngơ, liền để mặc nàng đi tìm. (*Chỉ việc sử dụng nhân lực, sức lực lớn) Kiến Khang, Hoàng cung, Phò mã Tạ Uyên tiếp nhận mật lệnh của Hoàng hậu, giả trang thành bộ dáng của tiểu nội thị đi tới tẩm cung của Tát Tát Hoàng hậu. Nơi này ngoại trừ đèn cung đình mơ hồ, mọi người bên trong đều bị Tát Tát Hoàng hậu cho lui xuống toàn bộ. Tạ Uyên cúi đầu bước vào cung, quỳ xuống đất ôm quyền nói: "Nhi thần, tham kiến mẫu hậu." "Miễn lễ." Tát Tát Hoàng hậu bưng trà nóng, bình tĩnh uống một ngụm, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, "Dương Lan Thanh này quả thật không phải là nhân vật đơn giản, bổn cung chẳng qua là đã muộn một bước, nàng liền dùng một chiêu 'rút củi dưới đáy nồi' đối với bổn cung, muốn lấy đi tính mạng của Thương Lang!" Tạ Uyên cúi đầu nói: "Thỉnh mẫu hậu nén bi thương..." "Nén bi thương?" Tát Tát Hoàng hậu lại lạnh lùng cười, "Bổn cung có bi thương sao?" Tạ Uyên cả kinh, lại càng không dám nhìn sắc mặt của Tát Tát Hoàng hậu trong giờ khắc này, chỉ có thể im lặng không đáp lời Tát Tát Hoàng hậu. Tát Tát Hoàng hậu cầm chén trà trong tay đặt lên bàn, nói: "Các nàng dám dùng một chiêu 'rút củi dưới đáy nồi' với bổn cung, bổn cung tất nhiên cũng muốn đáp lại các nàng một chiêu 'mượn xác hoàn hồn'." "Mẫu hậu?" Tạ Uyên cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy đáy lòng chợt lạnh. Tát Tát Hoàng hậu lạnh lùng xuy một tiếng, nói: "Bổn cung làm việc, từ trước đến nay luôn để lại đường lui, đã có Thương Lang thứ nhất, liền có Thương Lang thứ hai." Thoáng ngừng một chút, Tát Tát Hoàng hậu sửa sang lại xiêm y cho Tạ Uyên, "Ngươi là phu quân của Thương Tâm, tất nhiên coi như người một nhà của bổn cung bên này, bổn cung liền nói thẳng. Lúc trước bổn cung giả mang thai, vì Tư Mã Diệp sinh hạ một nhi tử, vì phòng đứa nhỏ này giữa đường chết non, hỏng đại kế của bổn cung, cho nên cố ý chọn một cặp huynh đệ sinh đôi để bố trì ván cờ này, trên đường trưởng thành, nếu có chút chuyện xấu, một người khác liền có thể thay thế." Tạ Uyên kinh ngạc vô cùng nhìn Tát Tát Hoàng hậu, "Thương Lang thế nhưng không phải...Không phải..." Tát Tát Hoàng hậu lạnh lùng cười, ánh mắt đột nhiên hung ác, sáng quắc dừng ở trên mặt Tạ Uyên, "Thương Tâm là đứa con duy nhất của bổn cung, ngươi nên biết, cuối cùng là ai nên ngồi trên long ỷ kia, cho nên, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, bí mật ngươi che dấu trong lòng kia, rốt cuộc có nên nói cho bổn cung hay không?" Tạ Uyên kinh hoảng vội vàng quỳ xuống đất nói: "Nhi thần không biết mẫu hậu đang nói cái gì?" Liên tục nghe được nhiều bí mật như vậy, làm cho Tạ Uyên cảm thấy bản thân tựa hồ đang cách cái chết rất gần, rất gần. Tát Tát Hoàng hậu lắc lắc đầu nói: "Tạ Uyên, ngươi đừng nghĩ rằng Thương Tâm thật lòng yêu thương ngươi, bổn cung liền không dám lấy đi tính mạng của ngươi! Bổn cung muốn nói cho rõ! Tề vương Tư Mã Trừng, rốt cuộc có phải là Trừng Công chúa của Tần quốc lúc trước hay không?" Trái tim Tạ Uyên lộp bộp kinh hoảng một tiếng, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh từ sau lưng thấm ra. Tát Tát Hoàng hậu tiếp tục nói: "Ngươi đừng nghĩ rằng đang ở Kiến Khang, nên bổn cung cái gì cũng không biết, những năm tháng qua ở Mạc Bắc, ngươi cho rằng bổn cung là một nữ nhân ngu ngốc dốc lòng mưu tính vì Tư Mã Diệp sao?" Tạ Uyên nắm chặt nắm tay, cắn chặt khớp răng, không dám nói lung tung một câu. Tát Tát Hoàng hậu thấy hắn không chịu nói, lạnh lùng cười cười, nói: "Tạ Uyên, lời nói dối đầu tiên cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, sau khi ngươi nói ra lời nói dối thứ hai, liền thật sự là vạn kiếp bất phục. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy dòng dõi tôn thất của ngươi..." "Bẩm mẫu hậu, Tề vương Tư Mã Trừng, quả thật chính là Công chúa Phù Trừng của Tần quốc lúc trước!" Tạ Uyên suy sụp há miệng nói xong, lại gấp giọng thêm vào một câu, "Nhưng mà nàng quả thật là huyết mạch ruột thịt của Hoàng thượng, quả thật cũng là Trừng Công chúa của Tấn quốc!" Tát Tát Hoàng hậu dùng ánh mắt lạnh nhìn xuống Tạ Uyên, cười nói: "Không sai, ngươi quả thật là một người thức thời, hiểu được trong tình huống gì thì nên nói những lời gì." "Người phạm tội khi quân là Tạ Uyên ta, xin mẫu hậu bỏ qua cho tôn thất của ta..." "Im miệng!" Tát Tát Hoàng hậu quát một tiếng chói tai, cắt ngang lời nói của Tạ Uyên, "Người phạm tội khi quân không phải là Tạ Uyên ngươi, là Tề vương Tư Mã Trừng, là trưởng Công chúa Tư Mã Yên, là Thanh phi Dương Lan Thanh, không có chút liên quan nào đến ngươi cả." Nghe thấy tên của Tư Mã Yên, trái tim Tạ Uyên không khỏi thắt lại một chút, vẫn là bảo hộ không được ngươi, chung quy là bảo hộ không được ngươi... Tát Tát Hoàng hậu đột nhiên hài lòng cười cười, nói: "Ngươi đứng lên, giúp bổn cung viết hai phong thư dùng bồ câu đưa tin." Tạ Uyên tuyệt vọng đứng lên, chắp tay đáp lời, đi tới bên bàn sách, mài mực, chua xót nói: "Mẫu hậu, mời nói." Tát Tát Hoàng hậu lại nhàn nhã bưng chén trà lên, uống một ngụm trà ấm, nói: "Tấn binh muốn tới, tướng sĩ chủ lực lui về phía sau trăm dặm, để lại hàng binh Tần quốc năm đó tiếp tục vây thành..." Tạ Uyên kinh ngạc ngừng bút, "Xin hỏi mẫu hậu, thư này là muốn gởi cho ai?" Tát Tát Hoàng hậu cười nói: "Hoàng đế Hậu Tần Diêu Trường." "Hậu Tần? Chẳng lẽ lần này Cừu Trì bị vây, là mẫu hậu..." Tạ Uyên kinh hãi im tiếng, không dám lại tiếp tục hỏi, tối nay biết được thật sự là quá nhiều chuyện, cho tới nay, hắn luôn nghĩ rằng bản thân nguyện trung thành với Hoàng hậu, chính là trung thành với bằng hữu Tư Mã Diệp, lại không ngờ rằng sự thật chính là như thế này! "Sao? Muốn hỏi bổn cung vì sao phải làm như thế?" Sắc mặt Tát Tát Hoàng hậu trầm xuống, "Ngươi thật ra có thể trở về hỏi Thương Tâm một chút, vì sao bổn cung phải làm như thế?" Tạ Uyên không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể cúi đầu nói: "Là nhi thần lắm miệng, thỉnh mẫu hậu tiếp tục." "Đừng quên ước định phân đôi thiên hạ." Tám chữ này từ trong miệng Tát Tát Hoàng hậu nói ra, Tạ Uyên rốt cuộc hiểu được, vì sao Hậu Tần Diêu Trường lại nguyện ý nghe lời nàng xuất binh tấn công Cừu Trì? "Phong thư thứ hai, gởi cho Hậu Yến Mộ Dung Thùy, nói hắn nhanh chóng phái Công chúa hòa thân, củng cố liên minh Tấn Yến, ngày sau lấy Trường Giang làm ranh giới, phân chia thiên hạ." Nghe lời nói của Tát Tát Hoàng hậu, Tạ Uyên cảm thấy toàn thân lạnh đến cực hạn, hứa hẹn cùng hai quốc gia phân chia thiên hạ, ngày sau người ngồi thu ngư ông đắt lợi chung quy chính là nàng, nữ tử này rốt cuộc muốn đánh một ván cờ lớn đến thế nào, không ai biết được, điều duy nhất biết được chình là, hai phong thư này xuất phát từ tay hắn, nói cách khác, hắn vĩnh viễn cũng không thể lại quay về làm hảo huynh đệ của Tư Mã Diệp nữa, từ nay về sau nhất định sẽ trong thế đối lập với Tư Mã Diệp. Tát Tát Hoàng hậu nhìn hắn viết xong, vừa lòng gật gật đầu, nói: "Nếu như thư này đã viết xong, ngươi cũng có thể hồi phủ Phò mã của ngươi, miễn cho Thương Tâm trách cứ người làm mẫu hậu như bổn cung, làm hại nàng ở nhà chờ đợi phu quân quá lâu." Tạ Uyên chỉ có thể gác bút trong tay xuống, cung kính cúi đầu với Tát Tát Hoàng hậu, vội vã rời khỏi Hoàng cung. Tát Tát Hoàng hậu đi tới bên bàn sách, cẩn thận nhìn hai phong thư Tạ Uyên viết ra, chỉ thấy phía trên có chút vết mực do chần chờ mà làm thấm ra, không khỏi lẩm bẩm nói: "Tạ Uyên a Tạ Uyên, ngươi thông minh một đời, lần này, bổn cung tin rằng ngươi sẽ lựa chọn một con đường sống." Nói xong, Tát Tát Hoàng hậu nhấc bút lên, một bông hoa quỳnh độc đáo được vẽ lên dựa theo ký tự của hai nước Tần Yên. Tạ Uyên kinh hồn chưa định về tới phủ Phò mã, chỉ nghe thấy trong phòng Khánh nhi lại đang khóc lớn đòi tìm mẫu thân, Tạ Uyên nặng nề hít vào một hơi. Tư Mã Yên không còn là Tửu Tửu trước kia, cũng không thể trở về là Tửu Tửu trước kia... Trong lòng Tạ Uyên đau xót, nhíu mày đi vào phòng, ôm lấy Khánh nhi đang khóc nháo từ trong lòng Công chúa Tư Mã Thương Tâm, nghiêm thanh nói: "Không phải phụ thân đã nói vài lần rồi sao, mẫu thân thật sự của Khánh nhi, ở đây." Nói xong, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Tư Mã Thương Tâm, thấy sắc mặt nàng xanh mét, biết rằng Khánh nhi lại một lần làm tổn thương lòng của nàng, chung quy thân mẫu vẫn là nàng. Tư Mã Thương Tâm nhướng mi lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Phò mã, đứa con này, bổn cung không muốn nữa!" "Ngươi lại đang nói mê sảng gì vậy, đây chính là cốt nhục của chúng ta." Tạ Uyên dỗ dành Khánh nhi trong lòng, đứa nhỏ này khóc nháo thật lâu, nay được phụ thân dỗ dành, cũng là ngoan ngoãn vài phần, dần dần dựa vào đầu vai Tạ Uyên ngủ thiếp đi. Đôi mắt Tư Mã Thương Tâm tràn đầy nước mắt ủy khuất, "Nhưng mà có lúc nào hắn coi ta là mẫu thân chứ?" Tạ Uyên hít vào một hơi, đem Khánh nhi cẩn thận đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho hắn, lúc này mới xoay người lãnh nghiêm mặt nhìn về phía Tư Mã Thương Tâm, "Ngươi lại có lúc nào coi ta là phu quân của ngươi sao?" Tư Mã Thương Tâm sửng sốt, tức giận hỏi: "Tạ Uyên, ngươi có ý gì?" Tạ Uyên chua xót cười, thấy trong phòng cũng không có người khác, mới mở miệng hỏi: "Thê tử của ta, rốt cuộc là loại người nào đây?" Tư Mã Thương Tâm đột nhiên hiểu được ý tứ của Tạ Uyên, "Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì?" Tạ Uyên đứng dậy đến gần Tư Mã Thương Tâm, yêu thương đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng mà hôn lên trán của nàng một cái, nói: "Tối nay mẫu hậu nói cho ta rất nhiều chuyện, bao gồm Thái tử điện hạ rốt cuộc là..." Tạ Uyên ôn nhu làm cho sự ủy khuất cùng tức giận của Tư Mã Thương Tâm giảm bớt một chút, chung quy vẫn là thật tình đối đãi với hắn, Tư Mã Thương Tâm vội vàng che kín miệng Tạ Uyên lại, lắc đầu nói: "Phò mã, ta rốt cuộc là ai, tối nay mẫu hậu không nói cho ngươi, ta tất nhiên cũng không thể nói cho ngươi." Tạ Uyên cầm tay nàng, áp lên ngực, nói: "Tâm nhi, chúng ta đã là phu thê, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin ta?" "Ta không thể phá hỏng đại kế của mẫu hậu, cho nên, Phò mã, ta chỉ có thể nói ta cũng không phải là nữ nhi của Tư Mã Diệp." Tư Mã Thương Tâm nói xong, đáy mắt hiện lên một tia hận ý, "Những chuyện khác, ngươi đừng lại tiếp túc hỏi ta, được không?" Thanh âm nhu hòa xuống, Tư Mã Thương Tâm ôm lấy cổ Tạ Uyên, xấu hổ thấp giọng nói, "Để ta lại sinh cho ngươi một đứa nhỏ khác, được không?" Tạ Uyên chỉ có thể hung hăng hôn lên đôi môi của nàng, dùng một nụ hôn hít thở không thông để kết thúc những kinh hoảng của ngày hôm nay, cũng coi như kết thúc mọi tình toán của hắn. "Mẫu thân..." Khánh nhi đang ngủ liền nói mớ, trái tim Tạ Uyên cũng theo đó hung hăng đau nhói. Nhớ lại từngchút từng chút cùng Tư Mã Yên lúc trước, khi đó tuy rằng chỉ có danhnghĩa phu thê, nhưng mà hắn vẫn sống thản nhiên, Tửu Tửu chỉ mộtlòng trù tính vì hắn, mặc dù hắn lừa dối nàng, nhưng cũng xem như một lòng vì huynh trưởng của Tửu Tửu, trù tính vì hảo bẳng hữu của mình...Không giống như giờ này khắc này, hắn như người chìm sâu vào lốc xoáy, sớm hay muộn sẽ có một ngày, trở thành người vô tình vô nghĩa, nhấtđịnh không thể chết yên ổn.
|
Chương 118: Giáp công chiến thắng
Trên đầu tường Cừu trì, Trừng nhi thủ vững nữa tháng liền mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, ngoài thành đội quân Hậu Tần càng ngày càng nhiều, thế công lại luôn thưa thớt đánh lẻ tẻ rồi lập tức hồi doanh, tựa hồ đang chờ đợi gì đó? "Trừng nhi..." Mộ Dung Yên cầm áo lông ấm đi lên đầu tường, nhẹ nhàng khoát lên đầu vai Trừng nhi, đau lòng nhìn nhìn gương mặt Trừng nhi, "Nếu như mệt mỏi, vẫn là hồi cung nghỉ ngơi đi." Trừng nhi nhếch miệng cười cười, nắm lấy bàn tay Mộ Dung Yên, cẩn thận nhìn nhìn vết thương trên đầu ngón tay của nàng, "Xem ra thuốc trị thương của trọng phụ quả nhiên là hữu hiệu, ngón tay đã tốt rồi, ta cũng an tâm hơn." Sắc mặt Mộ Dung Yên trầm xuống, nhíu mi nói: "Ngươi đừng chuyển đề tài với ta, biết ta có bào nhiêu lo lắng cho ngươi không?" Nói xong, thanh âm thấp xuống, chỉ để cho Trừng nhi gần trong gang tấc mới nghe được rõ ràng, "Rốt cuộc là ai nói ta là nữ Phò mã? Cái gọi là xuất giá tòng phu, sao, ngay cả lời nói của ta cũng không nghe?" Ý cười của Trừng nhi thật sâu, thấp giọng nói: "Thiếp thân tất nhiên sẽ tuân mệnh, chính là..." Thanh âm thoáng ngừng một chút, Trừng nhi lo lắng nhìn liên doanh ở ngoài thành, "Một trận chiến này, ta không thể thua." "Trừng nhi, nhìn ta." Thanh âm kiên định của Mộ Dung Yên làm cho Trừng nhi đột nhiên cả kinh, "Mặc kệ thắng hay thua, ta chỉ muốn Trừng nhi của ta hảo hảo còn sống, có thể cười với ta, nháo với ta, ngươi đừng quên, ngươi còn nợ ta..." Mộ Dung Yên tiến đến bên tai Trừng nhi, thì thầm nói vài, thản nhiên cười cười, liền yên lặng đi xuống đầu tường, đi về phía trong cung. Trừng nhi giật mình đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn vài phần, đem áo ấm trên người nắm thật chặt, nhìn ánh đuốc trước Hoàng cung, kiên định nói: "Bất luận như thế nào, gia đình này, ta sẽ bảo vệ cho các ngươi, không bao giờ để các người trỏ thành đồ chơi cùa người khác nữa." "Trừng nhi!" Tư Mã Yên đánh ngựa đến dưới đầu tường, nhanh chóng chạy lên đầu tường. "Tiểu cô cô, làm sao vậy?" Trừng nhi thấy sắc mặt của nàng không tốt, vội vàng đến nghênh đón. Chỉ thấy Tư Mã Yên lôi kéo Trừng nhi đi vài bước, cho lui vài tên cung thủ thủ thành, nhìn thấy không có người nào trong phạm vi mười bước, lúc này mới kích động mở miệng, "Tố Tố nàng không có việc gì, không có việc gì!" Chân mày Trừng nhi giãn ra cười nói: "Xem ra một tiếng tiểu cô cô này, ta nhất định là phải gọi rồi." Tư Mã Yên từ trong lòng lấy ra một mảnh áo giáp sắt, nói: "Vừa rồi ta mang binh tuần phòng cửa sau Cừu Trì, đột nhiên có người thả tên bắn lén, cũng không có làm tổn thương ta. Ta xuống ngựa nhìn một chút, liền nhìn thấy phía trên mũi tên kia có cột theo một mảnh giáp như vậy, ngươi nhìn một cái, xem trên đó viết cái gì?" Trừng nhi cẩn thận nhìn nhìn mảnh giáp, chỉ thấy phía trên viết một chữ, 'Cẩu', "Chữ này là nàng viết sao?" Tư Mã Yên gật đầu nói: "Chỉ nhìn vào một chữ đơn thuần, nhưng thật ra nhìn không rõ ý tứ bên trong, chính là mảnh giáp này, xuất từ xiêm y của tướng sĩ Cừu Trì, Trừng nhi ngươi nghĩ xem, ngoại trừ Tố Tố, ai có năng lực bắn tên, lại có mảnh giáp này?" Tư Mã Yên hít vào một hơi, "Ta tin bản lĩnh của Tố Tố, nàng nhất định là vô sự! Chính là một từ 'cẩu' này rốt cuộc có ý gì?" Trừng nhi lại nhìn một từ này, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, kinh thanh nói: "Ta nghĩ ta đã biết đội quân Hậu Tần rốt cuộc đang đợi cái gì?" Tư Mã Yên không rõ, "Chờ cái gì?" "Hoàng hậu Đại Tần năm đó, Cẩu Hoàng hậu." Trong lòng Trừng nhi chợt lạnh, "Những năm gần đây, quân Hậu Tần thâu tóm không ít thành trì của Tần quốc năm đó, tất nhiên có hàng binh hàng tướng lúc trước. Nếu như có người còn nhớ rõ dung mạo của Trừng Công chúa, lúc mới gặp ta, nhất định sẽ nói ta giống Trừng Công chúa, thậm chí sẽ có người nói ta chính là Trừng Công chúa..." Tư Mã Yên nhất thời hiểu được mọi chuyện, "Cho nên, nếu như Cẩu Hoàng hậu ở trước ba quân nhận định ngươi chính là Trừng Công chúa, dù ngươi có ngàn há miệng, cũng nói không rõ được!" "Lời đồn đãi luôn làm tổn thương người, huống chi, ta quả thật chính là Trừng Công chúa." Trừng nhi hít vào một hơi, hung hăng nắm chặt tay nói, "Cao Cái này quả nhiên đủ ngoan độc, mấy ngày nay ta thật là đã xem nhẹ hắn!" "Nói như vậy, Trừng nhi, ngươi không thể lại lộ diện thủ thành." Tư Mã Yên nói tiếp, "Nếu Tố Tố đã biết việc này, nhất định sẽ có ý tưởng giải quyết việc này, cho nên, Trừng nhi..." "Tiểu cô cô, không thể!" Trừng nhi trầm ngâm lắc đầu, "Nếu như ta không xuất hiện ở đầu tường, liền lại lạc dân khẩu thật*, hết đường chối cãi. Kế sách duy nhất hiện nay, chỉ có thể đi một bước tính một bước, dù sao khẳng đinh là người giống người, cũng tốt hơn so với việc ta đột nhiên tránh né." (*Chỉ việc làm không được chu toàn, để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói) Tư Mã Yên hiểu được Trừng nhi nói có lý, chỉ có thể gật gật đầu, nói: "Tố Tố hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết việc này, ta tin nàng." Trừng nhi khẽ cười nói: "Lúc này đây, ta cũng tin nàng." Ngày thứ hai, sáng sớm, đội quân Hậu Tần đột nhiên phát động tổng công thành, Trừng nhi đứng ở đầu tường chỉ huy tướng sĩ, thủ vững thành Cừu Trì, không cho Cao Cái bước qua Lôi Trì một bước. Bỗng nhiên, tiếng trống trận ngừng lại, tướng sĩ Hậu Tần nghiêm trận đứng ở dưới thành, chỉ thấy hai gã tướng sĩ đem một phụ nhân xiêm y hỗn độn đẩy lên trước trận. Cao Cái thúc ngựa đến phía trước phụ nhân, cười lạnh nói: "Ngươi phải hảo hảo nhìn một cái, người trên thành kia chính là Trừng Công chúa lúc trước sao? Nếu như nói cho bổn tướng vừa lòng, bổn tướng lập tức tha cho ngươi." Phụ nhân run rẩy liên tục dập đầu, nâng gương mặt tràn đầy vết xanh tím lên, ánh mắt mới dừng ở trên mặt Trừng nhi, lúc này kích động nâng ngón tay chỉ về phía Trừng nhi, "Là...Là..." "Vút!" Thanh âm kinh động chợt vang lên, mũi tên phá không mà đến, xuyên phá yết hầu của Cẩu Hoàng hậu! "Ai bắn tên!" Cao Cái tức giận rống lớn, chỉ thấy tiểu binh bắn tên kia lè lưỡi về phía mình, tế da nộn thịt, làm sao giống như tướng sĩ chinh chiến lâu năm? " Tố Tố!" Tư Mã Yên không thể tin được mà thét một tiếng kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới nàng thế nhưng lại xuất thủ từ phía sau! Tiểu binh ở dưới thành hướng tới Trừng nhi trên đầu thành giơ giơ cung lên, rõ ràng chính là Trương Linh Tố! "Tề vương điện hạ, mạng nhỏ của ta, liền giao cho ngươi!" Nói xong, Trương Linh Tố lắp cung tên, hướng tới Cao Cái bắn liên mấy phát tên, xoay người chạy vào trong rừng rậm! "Bắt lấy nàng!" Cao Cái giận dữ, bàn tay vung lên, hất ra mũi tên bắn lén, lập tức hạ lệnh bắt người, tướng sĩ bên phải liền đuổi theo Trương Linh Tố chạy vào rừng rậm. Trừng nhi gật đầu thật mạnh, thấy giờ khắc này trận hình của Cao Cái đại loạn, lập tức phất tay nói: "Mở cửa thành, theo bổn vương đánh ra khỏi thành!" "Dạ!" Cửa thành Cừu Trì đại khai, trong nháy mắt Trừng nhi mang binh đánh ra khỏi thành, hô lớn một tiếng với Tư Mã Yên trên đầu tường, "Tiểu cô cô, thủ bị Cừu Trì, ta chắc chắn sẽ đem tiểu cô cô khác lông tóc vô thương trở về!" "Giết--!" Cao Cái nâng thương chỉ hướng Trừng nhi, lớn tiếng hạ lệnh, trống trận lại vang lên, hai đội quân lao vào nhau, vị máu tươi nồng đậm dần dần lan ra khắp nơi. Tư Mã Yên lo lắng nhìn theo phương hướng Trương Linh Tố thoát đi, trái tim hung hăng nhảy lên, "Tố Tố, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì, có phải hay không? Nên vì ta mà sống, nhất định phải còn sống cho ta!" "Cao Cái, để mạng lại đây!" Trừng nhi đánh giết đỏ cả mắt, trường kiếm đâm vào ngực một gã địch binh, lại khó rút ra, liền đá hắn đi, thuận thế đoạt lấy trường giáo trong tay hắn, nghênh hướng trường thương trong tay Cao Cái. "Muốn chết!" Cao Cái xoay người xuống ngựa, trường thương đảo qua, làm Trừng nhi chấn động liền lui ba bước. "Công chúa điện hạ..." Tiểu binh Hậu Tần nhịn không được gọi một tiếng, gương mặt này, mái tóc bạc này, trên đời sao có thể có hai người giống nhau như vậy? "Im miệng!" Trừng nhi hung hăng trừng mắt tên tiểu binh kia, "Bổn vương đường đường là nam nhi, sao có thể là Công chúa điện hạ?" Tiểu binh ngẩn ra, Cao Cái nhịn không được cất tiếng cười to nói: "Ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ, lên giường của bổn tướng quân, thử một lần liền biết!" "Vô sỉ!" Trừng nhi đỏ mặt, trường giáo trong tay đem tiểu binh đẩy sang một bên, đâm đến yết hầu Cao Cái. Cao Cái chuyển thân nắm lấy cán giáo của Trừng nhi, âm trầm cười, muốn đem Trừng nhi kéo vào trong lòng, không ngờ Trừng nhi buông lỏng trường giáo ra, thuận thế rút trường đao ra, lại chém về phía đầu của Cao Cái. "Còn có vài trò trẻ con! Thú vị!" Cao Cái làm càn cười lớn một tiếng, đem trường giáo nén đi, vung trường thương trong tay, ngăn trường đao của Trừng nhi. "Chạy đi đâu?" Bên này Trương Linh Tố mượn cây cối trong rừng rậm tránh né những mũi tên phía sau, liên tục dùng khinh công nhảy lên nhảy xuống, bất tri bất giác đã cách truy binh hơn mười trượng. "Hoàng thượng, ngươi xem bên kia, tựa hồ là binh mã Hậu Tần!" Đại Tướng quân Tấn quốc Tạ Huyền chỉ về phía binh Hậu Tần trong rừng rậm, lúc này hướng Tư Mã Diệp thỉnh chỉ nói: "Mạt tướng nguyện làm tiên phong, đánh lui binh mã Hậu Tần!" "Chuẩn tấu!" Tư Mã Diệp gật đầu đáp ứng. Tạ Huyền gật đầu tiếp chỉ, ghìm ngựa, mang theo tướng sĩ Tấn quốc tiến nhập vào rừng rậm, tướng sĩ Hậu Tần đang đuổi giết Trương Linh Tố bị tấn công trở tay không kịp. Trương Linh Tố chợt nghe thấy phía sau tiếng chém giết vang lên bốn phía, quay đầu vội vàng liếc mắt nhìn một cái, chỉ nhìn thấy đại kỳ chữ "Tấn" tung bay, lúc này nghi hoặc nói: "Sao đột nhiên binh mã Tấn quốc lại đến đây?" Lập tức phi thân lên cây, Trương Linh Tố cẩn thận ẩn nấp, mắt lạnh nhìn Tạ Huyền đem binh mã Hậu Tần đánh lui, thầm nghĩ: "Xem ra thế cục này có biến, tạm thời không trở về Cừu Trì thì tốt hơn, để tránh đánh mất đi sự chiếu ứng bên ngoài." Tư Mã Diệp thấy Tạ Huyền vừa xuất binh liền thắng, lập tức phất tay nói: "Toàn quân nghe lệnh, theo trẫm nhanh chóng tiếp viện Cừu Trì!" "Dạ!" Kỵ binh đồng thanh quát lớn, theo Tư Mã Diệp cấp tốc đánh ra khỏi rừng rậm-- "Trừng nhi, phụ hoàng tới cứu ngươi!" Tư Mã Diệp nhìn thấy Trừng nhi đang chém giết cùng tướng ở phía trước, ra roi thúc ngựa vung trường kiếm trong tay, tức giận nói: "Kẻ dám làm thương tổn nhi tử của trẫm, giết!" "Phụ...Hoàng?" Trừng nhi khiếp sợ vô cùng, vạn vạn không nghĩ tới sinh phụ lại xuất hiện trong lúc sống chết trước mắt này! Một câu "Kẻ dám làm thương tổn nhi tử của trẫm, giết!" kia vẫn quanh quẩn trong đáy lòng, lần đầu tiên làm cho Trừng nhi cảm thấy có chút ấm áp. "Sa trường nguy hiểm, đừng phân tâm!" Trường kiếm trong tay Tư Mã Diệp đón đỡ trường thương Cao Cái hạ xuống, vì Trừng nhi chặn lại một kích này, lo lắng nói: "Nhanh chóng chuyên tâm ứng chiến, cũng không thể bôi nhọ uy danh của Đại Tấn ta!" "Ta..." Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn trong lòng, Trừng nhi chỉ có thể hung hăng cắn răng, đáp ứng, cùng Tư Mã Diệp hợp lực vây giết Cao Cái. Tư Mã Yên kinh ngạc nhìn thân ảnh của ca ca, bất giác hốc mắt thấm ướt, "Ca ca..." Tạ Huyền giải quyết xong tàn binh trong ừng rậm, cũng đánh giết ra, trong nháy mắt khi nhìn thấy Trừng nhi, không khỏi ngẩn ra, lẩm bẩm nói: "Tề vương điện hạ nhìn rất quen mắt!" Nhất thời lại nhớ không nổi rốt cuộc từng gặp qua ở đâu, Tạ Huyền liền chuyên tâm đối địch trước, chờ đánh lui quân địch muốn nghĩ cũng không muộn. Tấn binh đột nhiên xuất hiện, làm cho trận tuyến vốn đã rối loạn của Cao Cái lâm vào tuyệt địa, hắn vội vàng kéo phó tướng nói: "Không phải sợ! Đại quân của Hoàng thượng cách nơi này chỉ mười dặm, nhanh chóng hướng Hoàng thượng cầu viện!" "Bẩm...Bẩm Tướng quân...Mạt tướng đã sớm cầu viện...Chính là...Theo tướng sĩ trở về nói, đại quân của Hoàng thượng đã sớm không có tung tích..." Phó tướng nơm nớp lo sợ nói xong, Cao Cái bỗng nhiên hiểu được, thì ra lệnh hắn vây công Cừu Trì, có lẽ chính là một nước cờ của Hoàng đế Diêu Trường, từng bước cố ý từ bỏ hắn, để đổi lấy những quân cờ khác của chính mình! "Ngươi còn muốn trốn đi đâu?" Trừng nhi quát lớn, phó tướng bất ngờ không kịp phòng thủ liền bị Trừng nhi cắt vỡ yết hầu. Tư Mã Diệp đắc ý liếc mắt nhìn Trừng nhi một cái, tóc mai bên trái bạc trắng giống hắn như đúc nhất thời làm cho hắn yêu thích Trừng nhi hơn vài phần, "Cung thủ nghe lệnh, nếu có thể bắn chết tướng địch, ban thưởng trăm hai hoàng kim!" "Dạ!" Cung thủ Tấn binh tuân lệnh quát lớn, trương cung hướng về phía Cao Cái đồng loạt bắn tên. Cao Cái hốt hoảng cản được vài mũi tên, chung quy là hai tay khó phòng vạn tiễn xuyên tâm, khi mũi tên đầu tiên xuyên thấu da thịt, hắn đau đớn đến thoáng run lên, liền có thêm càng nhiều mũi tên xuyên vào da thịt! "Bổn tướng...Bổn..." "Mạng của Phượng Hoàng, muốn ngươi tới trả lại!" Trừng nhi vọt đến, trường đao trong tay hung hăng cắt vỡ yết hầu của hắn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chuyện xưa tiếp tục ~ ta không có tẩy trắng Tư Mã Diệp cáp ~ kỳ thật bộ mặt thật của hắn so với bây giờ càng chán ghét, chính là để hắn làm một chút chuyện mà người phụ thân nên làm trước. Chương tiếp theo, tất nhiên nên đoàn viên thì đoàn viên, cũng đương nhiên, nên hiểu rõ tâm tư của bản thân liền phải hiểu rõ tâm tư của bản thân. Hứa đại thúc đáng thương ~~ ta khẳng định là không có phá hư đến như vậy, sẽ hảo hảo viết cho hắn cái kết tốt đẹp một chút! Được rồi, rốt cuộc cũng đem Cao Cái thành vật hi sinh ~ ----------- 27/04/2018
|
Chương 119: Ngày đoàn viên
Một trận chiến đại thắng, trên dưới Cừu Trì một mảnh vui mừng. Bởi vì Tư Mã Thương Lang chết đã nhiều ngày, thi thể khó coi, đã sớm bị thiêu thành tro tàn, bỏ trong cái hộp nhỏ, dâng đến trong tay Tư Mã Diệp. Những giọt nước mắt già nua của Tư Mã Diệp rơi xuống, hắn càng thương tâm, tâm Trừng nhi liền càng lạnh. Sau khi Tạ Huyền xử lý thỏa đáng quân vụ còn lại trong thành, lên điện, hướng Tư Mã Diệp hồi báo mọi chuyện, lúc này Tư Mã Diệp mới dừng khóc, ánh mắt lo lắng dừng trên người Trừng nhi. "Nếu Thương Lang đã qua đời, ngôi vị Thái tử này cũng không thể bỏ trống quá lâu, cho nên, bắt đầu từ hôm nay, Tề vương Tư Mã Trừng chính là Thái tử Đại Tấn." "Mạt tướng bái kiến Thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Tạ Huyền cung kính cúi đầu với Trừng nhi, giờ khắc này lại gần nhìn kỹ Trừng nhi, càng cảm thấy khuôn mặt này quả thật là đã từng gặp qua ở đâu đó! "Tạ phụ hoàng, ân điển." Trừng nhi ôm quyền quỳ xuống trước Tư Mã Diệp, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nay nguy hiểm này xem như đã qua, sau hôm nay, chỉ cần từng bước cẩn thận, cũng sẽ không có tai họa nữa. "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng." Dương Lan Thanh mặc trang phục sang quý, từng bước một đi lên điện, hướng Tư Mã Diệp khom người cúi đầu. "Lan Thanh!" Tư Mã Diệp vội vã từ long ỷ đi xuống dưới, vội vàng cầm lấy tay nàng, từng chút ký ức của năm đó hiện lên trong lòng, giờ khắc này, Tư Mã Diệp vong tình cười cười với Dương Lan Thanh, "Những năm qua, liền nhớ chết trẫm!" Lời nói vốn nên là vui mừng, sự gặp lại vốn nên là vui mừng, nhưng mà, vì sao giờ khắc này nghe thấy một câu như vậy, lòng của nàng cũng là bất an. Dương Lan Thanh chần chờ nhìn gương mặt Tư Mã Diệp, anh tuấn giống nhau, hạo nhiên giống nhau, nghĩ đến hắn ngàn vạn lần, cũng nhớ đến hắn ngàn vạn lần, nàng nên khóc, nên ủy khuất tựa vào trong lòng hắn mà khóc lóc không ngừng...Vì sao khi mọi khát khao đã thành sự thật, nàng lại phát hiện, đây cũng không phỉa thứ nàng muốn. Dương Lan Thanh cúi đầu xuống, theo bản năng chuyển tầm mắt tìm kiếm nam tử ôn nhuận đã làm bạn cùng nàng hơn hai mươi năm kia -- Thất Cố... Dưới đáy lòng kêu lên cái tên này, trái tim Dương Lan Thanh hung hăng thắt lại, cảm giác chua xót lan tràn trong đáy lòng, làm cho lòng của nàng càng thêm bối rối, càng thêm đau đớn. "Chúc mừng hoàng huynh một nhà đoàn tụ." Tư Mã Yên rưng rưng tiến đến, khom người cúi đầu với Tư Mã Diệp. Tư Mã Diệp nắm tay Dương Lan Thanh, cười nói với Tư Mã Yên: "Có thể thủ được Cừu Trì nhiều ngày như vậy, nhất định là Yên nhi ngươi mất không ít tâm tư đi? Nay trẫm đến đây, ngươi cũng có thể bình yên nghỉ ngơi một đêm, sáng mai theo trẫm cùng trở về Kiến Khang." Tư Mã Yên gật gật đầu, nói: "Có thể thủ được Cừu Trì nhiều ngày như vậy, kỳ thật Yên nhi cũng không có làm gì cả, làm được nhiều nhất, chính là Trừng nhi cùng Thanh Hà." "Thanh Hà?" Tư Mã Diệp sửng sốt một chút, "Ai?" Trừng nhi nắm tay Mộ Dung Yên hướng Tư Mã Diệp cúi đầu, nói: "Thê tử kết tóc cùng nhi thần, Mộ Dung Yên." "Hiền phi Đại Tần?" Sắc mặt Tư Mã Diệp trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc liếc nhìn Mộ Dung Yên một cái, thấy bộ dạng của nàng quả thật là tư sắc xuất chúng, chính là đã từng làm nữ nhân của Phù Kiên lâu như vậy, sao có thể làm Thái tử phi được? Mộ Dung Yên bị ánh mắt này nhìn đến trong lòng phát lạnh, cũng chỉ có thể theo cấp bậc lễ nghĩa mà lại khom người cúi đầu với Tư Mã Diệp, "Tham kiến phụ hoàng." "Việc này chờ trở lại Kiến Khang lại bàn bạc kỹ hơn, một tiếng phụ hoàng này, trẫm còn không nhận nổi." Tư Mã Diệp khinh bỉ nói xong, không phát hiện ra giờ khắc này sắc mặt Dương Lan Thanh đã sớm tái nhợt. Trừng nhi nhịn không được nói: "Nhi thần cùng Thanh Hà lưỡng tình tương duyệt, kết tóc trong loạn thế, nàng gọi phụ hoàng một câu, sao phụ hoàng lại không nhận nổi?" "Phi tử của người khác, sao có thể trở thành hiền thê?" Tư Mã Diệp nói xong lời này, bàn tay cầm tay Dương Lan Thanh bất giác buông lỏng vài phần, bởi vì lo lắng lời nói này sẽ khiến cục diện càng thêm bế tắc, lúc này phất tay áo nói, "Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhanh chóng đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, lui ra đi!" "Phụ hoàng..." "Trẫm cũng mệt mỏi, nếu lại nhiều lời, trẫm nhất định sẽ trừng phạt!" Cuối cùng Tư Mã Diệp buông lỏng bàn tay Dương Lan Thanh ra, phất tay áo ý bảo Trừng nhi chớ lại nhiều lời. Trừng nhi còn muốn nói tiếp, Dương Lan Thanh đã lãnh nghiêm mặt kéo kéo y bào của nàng, "Mẫu phi mệt mỏi, Trừng nhi, dìu mẫu phi hồi cung nghỉ ngơi đi." "Hảo." Trừng nhi quay đầu xin lỗi mà gật đầu một cái với Mộ Dung Yên, trong nháy mắt khi hai tay đỡ lấy cánh tay Dương Lan Thanh, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể của nàng đều lạnh lẽo, một càm giác lạnh lẽo nồng đậm, không khỏi kinh hãi nói: "Mẫu phi thân mình của người..." "Thanh Hà, giúp mẫu phi truyền Hứa Thái y đến bắt mạch." Dương Lan Thanh nói xong, theo bản năng quay đầu liếc nhìn Tư Mã Diệp đã ngồi trở lại long ỷ một cái, không khỏi cười lạnh một tiếng, vội vàng rời khỏi đại điện. Tử Triệt sao lại đối với Lan Thanh như vậy? Tử Triệt của ta, quả thật đã chết rồi... Tư Mã Yên im lặng nhìn Dương Lan Thanh rời khỏi đại điện, quay đầu nhìn huynh trưởng cao cao tại thượng kia, một câu nói vừa rồi, "Phi tử của người khác, sao có thể trở thành hiền thê?", làm sao lại chỉ làm thương tồn một mình tẩu tẩu? "Yên nhi, ngươi có chuyện muốn nói với trẫm?" Tư Mã Diệp đột nhiên mở miệng, đối mặt với người muội muội tối thân cận này, hắn nhịn không được hỏi ra khỏi miệng, "Ngươi cảm thấy, trẫm đối với Lan Thanh quá vô tình?" Tạ Huyền thấy huynh muội bọn họ muốn nhàn thoại việc nhà, không tốt lưu lại, lúc này cáo lui, cũng cho những người không liên quan lui xuống khỏi điện. Tư Mã Yên lạnh lùng nhìn Tư Mã Diệp, "Hoàng huynh nghĩ sao?" "Trẫm nhớ nàng, quả thật là nhớ nàng, những năm qua, vẫn không dám quên." Tư Mã Diệp chua xót cười, "Nàng đối tốt với trẫm, trẫm chưa từng quên qua...Chính là, nàng đã từng là nữ nhân của Phù Kiên, một khi trẫm nghĩ đến nàng từng bị một nam tử đặt ở dưới thân, tâm tình của trẫm liền...Đau đớn...Yên nhi, ngươi có biết tư vị đau đớn đó ra sao không?" Gương mặt Tư Mã Yên lạnh tựa băng sơn, "Yên nhi chỉ hỏi hoàng huynh một câu, ngươi thật sự yêu Lan Thanh tẩu tẩu sao?" Sắc mặt Tư Mã Diệp trầm xuống, nói: "Ngươi đây là có ý gì?" Tư Mã Yên cười cười vô cùng lạnh lẽo, nói: "Giang sơn này nhiều lần đổi chủ, hoàng huynh có được, cũng mừng rỡ như điên, chưa từng có một chút ghét bỏ, nhưng mà đối với những người khác thì sao? Hoàng huynh, ngươi để tay lên ngực mà tự hỏi, hậu cung ba ngàn, ngươi đã từng sủng hạnh bao nhiêu nữ tử? Dựa vào cái gì ghét bỏ Lan Thanh tẩu tẩu?" Sắc mặt Tư Mã Diệp càng thêm xanh mét khó coi, "Trẫm là vua của một nước, từ xưa nam nhi tam thê tứ thiếp, chính là thiên kinh địa nghĩa!" "Nam nhi tam thê tứ thiếp là thiên kinh địa nghĩa, nữ tử vì muốn sống tạm mà không thể không hầu hạ nam tử mình không thương chính là hạ lưu, hoàng huynh, ý của hoàng huynh, chính là như vậy sao?" Tư Mã Yên đau xót nói xong, xoay người đi, không muốn lại nói thêm một câu với Tư Mã Diệp. Tư Mã Diệp nắm chặt nắm tay, nói: "Yên nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ca ca một lòng muốn nói chút lời thật lòng với ngươi, sao ngươi chất vấn ca ca như vậy?" "Yên nhi, không còn lời nào để nói, chỉ cảm thấy thân thể khó chịu, muốn lui xuống nghỉ ngơi trước." Tư Mã Yên lạnh lùng nói xong, vội vàng rời khỏi đại điện. Tư Mã Diệp nhăn mặt cau mày, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ tức giận không có chỗ phát, "Giang sơn mỹ nhân sao có thể đánh đồng? Nữ tử bất trung, chính là sai trái, trẫm sai chỗ nào? Làm sao lại sai?" Tư Mã Yên một đường đi ra Hoàng cung, cưỡi một con ngựa, chạy như bay ra khỏi thành Cừu Trì, trong lòng chỉ có một tín niệm, đó là tìm được Tố Tố! Con ngựa tiến vào rừng rậm, Tư Mã Yên kéo lấy dây cương, ở bên trong rừng rậm lên tiếng hô lớn: "Tố Tố! Ngươi ở đâu? Tố Tố!" "Yên nhi?" Trương Linh Tố từ trên nhánh cây nhảy xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tư Mã Yên, "Không phải là trong thành xảy ra chuyện gì chứ?" Đôi mắt Tư Mã Yên đỏ lên, lập tức nhảy xuống ngựa, vài bước chạy tới trước mặt Trương Linh Tố, gắt gao ôm lấy Trương Linh Tố, càng không ngừng kêu gọi, "Tố Tố...Tố Tố..." Trương Linh Tố ôm lấy Tư Mã Yên, "Yên nhi, ngươi làm sao vậy?" "Tố Tố, mang ta cưỡi ngựa một lát, được không?" Tư Mã Yên đột nhiên cầu xin một tiếng, Trương Linh Tố chỉ có thể gật gật đầu, nắm tay Tư Mã Yên, đi tới bên con ngựa. "Ta lên ngựa trước, sau đó kéo ngươi lên." Trương Linh Tố gật đầu cười, xoay người lên ngựa, vươn tay đem Tư Mã Yên kéo lên lưng ngựa, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, "Xin hỏi Công chúa điện hạ, muốn đi đâu?" Mi tâm Tư Mã Yên giãn ra, nhìn rừng rậm sâu thẳm, "Ta không thích nơi này, tuyệt đối không thích nơi này, Tố Tố, đưa ta đi, được không?" Trương Linh Tố cười trộm nói: "Hảo! Yên nhi ngươi muốn đi đâu, ta liền đi đến đó!" Nói xong, Trương Linh Tố lén hôn Tư Mã Yên một cái, "Yên nhi, ta nhớ ngươi." "Nhớ bao nhiêu?" Tư Mã Yên nghiêng mặt mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy Trương Linh Tố, trái tim ủy khuất vừa rồi liền ấm áp lên rất nhiều. "Một ngày không thấy, như cách ba thu." Trương Linh Tố nói xong, một kẹp lấy bụng ngựa, mang theo Tư Mã Yên một đường phi nhanh dọc theo sơn đạo, bất ngờ, hung hăng hôn lên môi Tư Mã Yên một cái. "Ngô!" Đầu lưỡi giao triền, Tư Mã Yên nhịn không được khẽ cắn Trương Linh Tố một ngụm, làm cho Trương Linh Tố không thể không buông lỏng đôi môi ra, cau mày cười nói: "Thừa dịp người ta chưa chuẩn bị, Tố Tố, ngươi mơ tưởng thực hiện được ý đồ!" Lông mày Trương Linh Tố giương lên, cười nói: "Việc Trương Linh Tố ta muốn làm, ai cũng không ngăn cản được!" Nói xong, buông lỏng cương ngựa ra, hai tay nâng đôi má Tư Mã Yên lên, hung hăng hôn lên môi nàng. Tư Mã Yên lo lắng ngã xuống khỏi lưng ngựa, hoảng hốt ôm chặt lấy cần cổ Trương Linh Tố, trong lúc mê tình, nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên gương mặt Trương Linh Tố, còn muốn làm lại trò cũ, lại bị Trương Linh Tố ôm lấy vòng eo. Thừa dịp con ngựa chạy chậm một chút, Trương Linh Tố đột nhiên mang theo Tư Mã Yên ngã xuống, lăn vài vòng trên bụi cỏ, rốt cuộc ngừng lại. Con ngựa lững thững ăn cỏ ở một bên, bên này hai người thâm tình nhìn nhau, nhịn không được lại hôn lên đôi môi đối phương một cái thật sâu, không muốn buông nhau ra nữa. Hai người cảm thụ ánh dương quang chiếu lên trên người, không còn chiến loạn, cũng không có máu tươi, duy nhất có, chính là hai người yêu nhau thâm tình giao triền yên tĩnh cùng tốt đẹp. "Trong lòng còn khó chịu sao?" Bỗng nhiên, Trương Linh Tố buông lỏng đôi môi Tư Mã Yên ra, ngồi dậy trên bụi cỏ, cau mày cười nói, "Người có thể chọc Yên nhi khổ sở như vậy, phóng nhãn nhìn khắp thiên hạ, không phải Trừng nhi, chính là Hoàng đế Tấn quốc Tư Mã Diệp đi." Tư Mã Yên sửa sang lại mái tóc hỗn độn của mình, thở dài một hơi nói: "Ca ca, đã không phải là ca ca lúc trước." "Ai ngồi trên long ỷ kia, rồi đều sẽ thay đổi." Trương Linh Tố nói xong, quay đầu nắm chặt bàn tay Tư Mã Yên, "Chỉ cần không phải Trừng nhi khi dễ ngươi là tốt rồi, nếu không a, ta nhất định phải bắn cho nàng một mũi tên!" "Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi sẽ không chịu theo ta trở về thành sao?" Tư Mã Yên ngẩn ra. Trương Linh Tố mị hoặc mỉm cười, "Yên nhi ngươi nói xem?" Tư Mã Yên bị ánh mắt sáng quắc kia của nàng nhìn đến hai gò má nóng lên, đột nhiên bị nàng ôm vào trong lòng, vừa định nói chuyện, thanh âm của Trương Linh Tố liền vang lên ở bên tai. "Thế cục không rõ, ta lưu lại ở bên ngoài, cũng là chuyện tốt." Nói xong, Trương Linh Tố quyến luyến hít thật sâu hương khí trên cần cổ Tư Mã Yên, "Để cho ta lại ôm ngươi một cái..." Tư Mã Yên để nàng gắt gao ôm lấy chính mình, hiểu được ý tứ của Trương Linh Tố, "Đáp ứng ta một chuyện..." "Ta cũng sẽ không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Yên nhi yên tâm." Trương Linh Tố cười hì hì nói xong, giống như đang làm nũng mà cọ cọ lên mặt Tư Mã Yên, "Ngươi cũng vậy, không thể..." "Ngươi!" Tư Mã Yên nhịn không được xoay người đi, liếc Trương Linh Tố một cái, "Ta..." "Suỵt..." Trương Linh Tố làm một cái thủ thế ý bảo Tư Mã Yên không cần nói gì nữa, cười khanh khách nói, "Nếu như một đường này bình yên, chúng ta gặp lại ở cửa sông Trường Giang, đến lúc đó bất luận ngươi muốn phạt ta như thế nào đều được." "Ta chỉ muốn ngươi hảo hảo bảo trọng..." "Yên nhi xinh đẹp như vậy, ta làm sao dám không hảo hảo bảo trọng?" Trương Linh Tố cười nói xong, lại gắt gao ôm lấy thân mình Tư Mã Yên, "Ta còn sợ đường đường trưởng Công chúa Đại Tấn sẽ chạy mất." "Sẽ không." Tư Mã Yên ôm lấy thắt lưng của nàng, cười đến hạnh phúc, ly biệt luôn khiến trong lòng chua xót, Tố Tố lại vẫn pha trò như vậy, chính là muốn lòng nàng bớt chua xót một chút, "Ngươi cũng vậy, nếu như dám chạy mất, ta sẽ tìm mười tám nam sủng..." "Không cho!" Sắc mặt Trương Linh Tố trầm xuống, trong phút chốc nắm lấy cằm của nàng, lại hung hăng hôn lên đôi môi của nàng. Cả đời này, Tư Mã Yên chỉ có thể là của Trương Linh Tố nàng!
|