Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 135: Mưu kế của Tạ Uyên
"Không...Không làm phiền phụ hoàng lo lắng!" Trừng nhi chật vật muốn đứng lên, Hoàng đế Đại Tấn cao cao tại thượng này, rốt cuộc có coi nàng là thân sinh cốt nhục sao? Không biết là bởi vì thân đau, hay là bởi vì trái tim băng giá, thân mình Trừng nhi run run đến lợi hại. Đôi mắt lạnh như băng của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Tư Mã Diệp, làm cho trong lòng Tư Mã Diệp không khỏi run lên, dường như đã biết được, giữa "Phụ tử" bọn họ, có vài thứ coi như đã dập nát vỡ vụn. Thanh âm suy yếu làm cho Dương Lan Thanh đau lòng đến cực hạn, vội vàng vươn hai tay, cẩn thận đỡ lấy phía sau thắt lưng Trừng nhi, dùng sức đem nàng nửa đỡ nửa ôm mà kéo đứng lên, lạnh lùng nói với Tư Mã Diệp: "Hoàng thượng, nhi tử là thần thiếp nuôi dạy không tốt, phạt cũng đã phạt rồi, nếu như không còn chuyện gì nữa, thần thiếp mang nhi tử đi." Nói xong, Dương Lan Thanh chống lại đôi mắt của Tát Tát Hoàng hậu, "Từ nay về sau, Trừng nhi chính là Tề vương của Đại Tấn, nếu như không có đại sự gì, thỉnh Hoàng thượng miễn truyền triệu Trừng nhi vào triều thảo luận chính sự, để cho mẫu tử chúng ta trôi qua vài năm an ổn đi." "Lan Thanh..." Tư Mã Diệp nhịn không được gọi một tiếng, trong lòng hiểu được, phần tình nghĩa giữa hắn và nàng, coi như là hoàn toàn chặt đứt. "Thanh Hà...Đỡ lấy ta..." Thân mình Trừng nhi run run tựa vào đầu vai Thanh Hà, bắt buộc bản thân mở to hai mắt, sợ rằng lúc này nản thân sẽ ngã xuống trên điện. "Hảo." Mộ Dung Yên để tỳ bà xuống, cùng Dương Lan Thanh nâng đỡ thân mình run run của Trừng nhi. "Hoàng thượng đã truyền Thái y..." Tát Tát Hoàng hậu vừa định ngăn trở ba người rời đi, Tư Mã Diệp mệt mỏi phất phất tay, ý bảo Tát Tát Hoàng hậu đừng lại ngăn trở bọn họ. Dựa theo tâm tính của Lan Thanh, nhất định sẽ không nhận lấy hảo ý của hắn, cũng chỉ có thể để cho bọn họ hồi phủ Tề vương, nếu không tiếp tục chậm trễ, trong lòng hắn cũng cảm thấy bất an. "Các ngươi cũng lui xuống đi." Tư Mã Diệp phất tay áo cho lui Tát Tát Hoàng hậu cùng Tạ Uyên, "Để cho trẫm yên lặng một chút." "Dạ!" Tát Tát Hoàng hậu trừng mắt nhìn Tạ Uyên một cái, Tạ Uyên cũng đáp lại Tát Tát Hoàng hậu một ánh mắt, hai người từ trên điện lui xuống, đi ra khỏi đại điện. Tát Tát Hoàng hậu đi vài bước xuống bậc thềm cung điện, không cam lòng nhìn ba thân ảnh đi xa kia, lạnh lùng nói với Tạ Uyên: "Việc hôm nay, ngươi không nên giải thích một chút với bổn cung sao?" "Trưởng Công chúa đột nhiên mất tích, mẫu hậu cho rằng kết quả hôm nay sẽ không có chuyện xấu sao?" Tạ Uyên cười khẽ hỏi lại, "Cho dù hôm nay đã định tội mất đầu, để Tư Mã Yên ở bên ngoài, đầu của người này cũng không phải dễ rơi xuống đất như vậy!" "Sau đó?" Tát Tát Hoàng hậu nhìn kỹ sắc mặt của Tạ Uyên, "Ngươi hôm nay rốt cuộc là muốn diễn cái gì?" "Hoàng thượng thích làm nhân quân, mẫu hậu liền để cho Hoàng thượng làm nhân quân." Tạ Uyên nhìn ba thân ảnh kia, "Quỷ Môn quan này, cũng không phải là chúng ta đẩy các nàng đi vào, là các nàng tự mình muốn đi vào." Tát Tát Hoàng hậu giật mình nói: "Không sai, ba người các nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn ở lại phủ Tề vương, không tới một tháng, nhất định sẽ ra khỏi thành." "Mười trượng hôm nay, nếu không có lang y dốc lòng trị liệu, chỉ sợ Trừng Công chúa cả đời đều mơ tưởng có thể đi lại được! Huống hồ, mẫu hậu cho rằng, các nàng dám thỉnh Thái y chữa thương cho Trừng Công chúa sao?" Khóe miệng Tạ Uyên cong lên, "Dương Lan Thanh cùng Mộ Dung Yên bất quá là nhược chất nữ lưu, chỉ cần các nàng nhích người rời khỏi thành Kiến Khang, chính là tự tìm đường chết." Tát Tát Hoàng hậu nghiêm túc nhìn Tạ Uyên, nói: "Một chiêu lấy lui làm tiến này, ngươi quả nhiên đủ ngoan độc." "Tư Mã Yên đột nhiên biến mất, hôm nay Mộ Dung Yên đột nhiên lên điện hát xướng, nhất định là các nàng đã sớm ước định tốt." Tạ Uyên cười nhẹ, "Nếu như ta đoán không sai, Tư Mã Yên nhất định là đang ở ngoài thành chờ các nàng ra khỏi thành, cho nên, so với việc không thể giết sạch trên đại điện, không bằng thả các nàng rồi giết sạch một lượt, chẳng phải là rất tốt sao? Nói không chừng, thả cho Trừng Công chúa một con ngựa, Tư Mã Yên cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó nhất võng thành cầm*, có thể bớt phiền cho hơn từng bước từng bước đối phó." (*Một mẻ lưới bắt được toàn bộ) Tát Tát Hoàng hậu không khỏi rùng mình một cái, "Bổn cung nghĩ rằng, dù sao Tư Mã Yên kia cùng ngươi làm phu thê mấy năm, ngươi sẽ đối với nàng có chút do dự, cũng không ngờ..." "Trong lòng ta chỉ có một mình Tâm nhi, Khánh nhi cũng chỉ có một mẫu thân là Tâm nhi, mẫu hậu, người nói có phải hay không?" Tạ Uyên thản nhiên cười cười với Tát Tát Hoàng hậu, cuối cùng ôm quyền nói, "Không nhất định phải là người sống mới có thể vạch trần thân phận, người chết cũng có thể, mẫu hậu, chờ tin tức tốt của ta đi." Tạ Uyên nói xong, chắp tay cúi đầu với Tát Tát Hoàng hậu, từ từ bước dọc theo bậc thềm đi xuống dưới. Tát Tát Hoàng hậu hờ hững nhìn bóng dáng của Tạ Uyên, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu phát lạnh, nam tử này bỗng nhiên làm cho nàng đoán không ra, cũng nhìn không thấu, ngược lại làm cho nàng cảm thấy có vài phần sợ hãi. Trương Linh Tố ở ngoài cửa cung lo lắng nắm chặt roi ngựa đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xung quanh cửa cung một cái. Rốt cuộc nhìn thấy Mộ Dung Yên cùng Dương Lan Thanh đỡ Trừng nhi tiến vào tầm mắt, nàng không khỏi đem roi ngựa ném lên yên ngựa, bước nhanh đến, "Đã trở lại...Là tốt rồi!" Thuận thế liếc mắt nhìn phía sau một cái, cũng không thấy tung tích của Tư Mã Yên, trái tim lại bắt đầu thấp thỏm bất an. "Đi mau, rời khỏi Kiến Khang!" Dương Lan Thanh vội vàng mở miệng, cùng Mộ Dung Yên đem Trừng nhi cẩn thận dìu lên xe ngựa. "Nhưng mà Yên nhi..." Trương Linh Tố muốn mở miệng hỏi tung tích của Yên nhi. "Tiểu cô cô...Không có ở trong cung..." Trừng nhi gian nan nói ra vài chữ này. Dương Lan Thanh và Mộ Dung Yên cùng tiến lên xe ngựa, sau khi nghe được thanh âm của Trừng nhi, Dương Lan Thanh dường như hiểu được vài thứ, đột nhiên nâng tay nói: "Khoan đã, chúng ta về phủ Tề vương trước!" "Mẫu phi?" Mộ Dung Yên không rõ vì sao Dương Lan Thanh lại đột nhiên thay đổi chủ ý. "Nếu như Yên nhi không có ở trong cung, liền cho thấy nàng không ở trong tay Tát Tát. Hôm nay Tạ Uyên vừa giúp Trừng nhi giải vây, đột nhiên lại ngoan độc đả thương Trừng nhi, chắc chắn trong đó có quỷ kế!" Dương Lan Thanh cẩn thận suy nghĩ, đau lòng nhìn nhìn gương mặt Trừng nhi, "Qua khỏi một bước tuyệt sát này, ta không thể lại bước sai một bước! Cho dù phải rời khỏi thành Kiến Khang, cũng phải chờ thân thể Trừng nhi dưỡng tốt lại đi." "Ân!" Trương Linh Tố gật đầu thật mạnh, nay chỉ còn lại Yên nhi không biết tung tích, nàng có đi cũng sẽ không được an tâm. "Chúng ta về phủ Tề vương trước!" Dương Lan Thanh vươn tay về phía Trương Linh Tố, "Đem thuốc trị thương đưa cho Trừng nhi uống trước đã!" "Hảo!" Trương Linh Tố từ trong lòng lấy ra bình sứ màu xanh, giao cho Dương Lan Thanh. "Cái gì cũng không cần nói, chuyện sau này, giao cho nương làm." Dương Lan Thanh gật gật đầu thật mạnh với Trừng nhi, đổ viên thuốc trong bình sứ màu xanh ra, đút vào trong miệng Trừng nhi, "Hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta về nhà." Mộ Dung Yên nhẹ nhàng nâng đầu Trừng nhi lên, để cho nàng gối lên đầu gối của mình, "Trừng nhi, chỉ cho ngủ, không cho phép bất tỉnh, phải nhớ cho kĩ." "Kỳ thật...Ta thắng..." Trừng nhi cắn chặt răng, gian nan đem viên thuốc nuốt xuống, mỏi mệt không chịu nổi mà khép hai mắt lại. Mộ Dung Yên nghe được có chút mê mang, rốt cuộc Trừng nhi có ý gì? Trương Linh Tố nắm roi ngựa, nhảy lên xe ngựa, kéo chặt dây cương, lo lắng thì thào một tiếng, "Yên nhi..." "Linh Tố, không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, tiểu cô cô nhất định sẽ an nhiên chờ chúng ta giải cứu nàng." Thanh âm của Mộ Dung Yên từ trong xe ngựa vang lên. Trương Linh Tố lạnh lùng cười, nói: "Ta biết." Quất toi ngựa, Trương Linh Tố đánh xe ngựa hướng thẳng đến phủ Tề vương -- Trong thành Kiến Khang, một góc trong tiểu viện thần bí. Tạ Uyên bước vào tiểu viện, vài tên thuộc hạ mặc áo đen cung kính cúi đầu với hắn, "Chủ công." "Đều lui ra đi." Tạ Uyên nhẹ nhàng cười, lập tức đi đến phòng Tư Mã Yên. "Kẽo kẹt--" Tạ Uyên đẩy cửa phòng ra, mỉm cười chống lại đôi mắt lạnh lẽo của Tư Mã Yên, "Trừng Công chúa mọi chuyện bình an, ngươi có thể yên tâm, Tửu Tửu." "Vậy sao?" Tư Mã Yên thản nhiên đáp lại một tiếng, im lặng ngồi ở bên cửa sổ, quay đầu đi, nhìn tiểu viện yên tĩnh ngoài cửa sổ, "Nay ta, bất quá chính là một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt, thế giới bên ngoài có đẹp đến thế nào, cũng chỉ có thể nghe ngươi nói, thật hay giả, cũng chỉ do một mình ngươi quyết định." Nói xong, thanh âm của Tư Mã Yên trầm xuống, có chút khiêu khích, "Tạ tam công tử, ngươi nói có phải hay không?" Trên gương mặt Tạ Uyên hiện lên một chút vẻ lo lắng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thở dài, nói: "Xem ra, ngươi là không muốn ở lại nơi này của ta." "Nếu ngươi đã biết, cần gì phải hỏi lại?" Tư Mã Yên nâng ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tạ Uyên, "Ngươi nên hiểu rằng, cưỡng cầu ta, rốt cuộc sẽ có hậu quả như thế nào?" Tạ Uyên thất bại mà lắc lắc đầu, nói: "Xem ra Khánh nhi phải thất vọng rồi." "Nếu ngươi lại dùng Khánh nhi đến tính kế, sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh thường ngươi!" Tư Mã Yên lãnh nghiêm mặt nói xong, cũng không thèm liếc nhìn Tạ Uyên một cái, từ bên cửa sổ đứng lên, "Hôm nay ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là lưu lại thi thể của ta, hoặc là, để cho ta đi, đừng để chút hảo cảm cuối cùng của ta dành cho ngươi cũng không còn nữa." Khóe miệng Tạ Uyên mang theo một nụ cười đạm mạc, "Ngươi đã cho ta đáp án, không phải sao? Tửu Tửu, ngươi biết ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi." "Vậy thả ta đi." "Hảo." Bỗng nhiên thân mình Tạ Uyên chuyển động, "Hôm nay là bị bất đắc dĩ, ta ở trên đại điện đánh Trừng Công chúa mười trượng, tính toán canh giờ, giờ khắc này chỉ sợ nàng đang ở phủ Tề vương trị thương." "Mười trượng này, người làm cô cô như ta, sớm hay muộn cũng sẽ hướng ngươi đòi lại." Trong lòng Tư Mã Yên run lên, liền muốn vội vàng rời khỏi nơi này. Trong lòng Tạ Uyên chợt lạnh, đột nhiên tự giễu cười cười, khoảnh khắc khi Tư Mã Yên sắp bước ra khỏi phòng nhỏ, đột nhiên mở miệng nói: "Tửu Tửu, không cần ra khỏi thành, ngoài thành có tử sĩ Hoàng hậu đã bày bố chờ đợi các ngươi." Tư Mã Yên ngẩn ra, dừng bước, không thể tin được mà liếc nhìn bóng dáng Tạ Uyên một cái, "Ngươi..." "Tuy rằng không thể trở lại, ta cũng không muốn để cho Khánh nhi rốt cuộc không thể gặp được ngươi." Tạ Uyên xoay người qua, trong mắt đã ngập tràn lệ quang, "Tửu Tửu, lúc này đây, đừng oán trách ta, để giữ lại một mạng của Trừng Công chúa, chỉ có thể làm nàng bị thương vô cùng sâu, nếu không, không ai có thể từ chỗ Hoàng hậu nương nương mà nhổ răng cọp!" Tư Mã Yên buồn bã hít vào một hơi, tuy rằng cảm thấy kỳ quái vì sao Tạ Uyên đột nhiên thả nàng, nhưng mà giờ này khắc này chuyện quan trọng nhất là trở lại phủ Tề vương, hội hợp với Trừng nhi, bàn bạc mọi thứ kỹ hơn! Tạ Uyên nhìn Tư Mã Yên chạy khỏi phòng nhỏ, bỗng dưng âm lãnh cười cười, lẩm bẩm nói: "Tửu Tửu, những thứ ta muốn có được, cho tới bây giờ cũng chưa từng vuột mất." "Vụt!" Từ trên mái hiên đột nhiên có hai gã hắc y nhân nhảy xuống, quỳ gối trước mặt Tạ Uyên, "Chủ công! Ngoài phủ Tề vương phủ đã bố trí tốt ám vệ, một con bồ câu cũng không thể thoát khỏi phủ Tề vương!" "Nhân mã ngoài thành bố trí thế nào?" Tạ Uyên lạnh giọng hỏi. Hắc y nhân trả lời: "Bẩm chủ công, mọi thứ đã sắp xếp xong, chờ đợi Tề vương ra khỏi thành." "Tốt lắm, các ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ người nào có liên quan đến Tề vương đều có thể chết, duy độc một mình trưởng Công chúa phải còn sống! Lông tóc vô thương mà còn sống!" "Dạ!" Tạ Uyên như đã định liệu trước mà cười cười, đi tới bên chiếc ghế mà Tư Mã Yên vừa ngồi qua, vươn tay vuốt vuốt nơi mà ngón tay nàng vừa chạm đến, "Tửu Tửu, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta..."
|
Chương 136: Phúc họa khó lường
Về tới phủ Tề vương, Mộ Dung Yên cùng Dương Lan Thanh lo lắng phân phó nha hoàn lấy nhiều chăn gấm trải lên giường, mới đỡ Trừng nhi ngã xuống giường. "Nhanh chóng chuẩn bị nước ấm." Dương Lan Thanh đau lòng nói xong, dặn dò Mộ Dung Yên hảo hảo chiếu cố Trừng nhi, lo lắng đi ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng -- nhất định phải liên lạc với Thất Cố! "Xoạt! Xoạt!" Bồ câu mang theo thư bay lên không được bao xa, liền bị ám thạch hung hăng bắn rơi xuống! Dương Lan Thanh kinh hoảng vội vàng từ trong thư phòng chạy ra, nhìn bồ câu rơi trên mặt đất khó có thể cất cánh nổi, Dương Lan Thanh vội vàng đem cuốn thư lấy ra, nhìn nhìn trên mái hiên. Tuy rằng bốn phía vẫn là bình tĩnh, nhưng mà cảm giác xơ xác tiêu điều khó hiểu làm cho Dương Lan Thanh cảm thấy mọi người các nàng đã trở thành con mồi trong tay người khác! "Lan Thanh tẩu tẩu!" Đột nhiên nghe thấy thanh âm của Tư Mã Yên đã mất tích hồi lâu, Dương Lan Thanh kinh ngạc xoay đầu qua, bước nhanh đến nghênh đón, nói: "Ngươi rốt cuộc đi đâu vậy?" "Việc này tạm thời trước không nói, chuyện quan trọng nhất chính là làm cho Trừng nhi nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, con đường sau này, nàng không thể lùi bước!" Tư Mã Yên vội vàng nói xong, đột nhiên nhìn lướt qua xung quanh mái hiên, cười lạnh nói, "Hắn quả nhiên đã không còn là Tạ tam công tử của lúc trước, thủ đoạn này, quả nhiên là ngoan độc!" "Tạ Uyên?" Dương Lan Thanh giật mình hiểu được một ít ý tứ trong lời nói của Tư Mã Yên. "Lan Thanh tẩu tẩu, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi xem Trừng nhi trước rồi nói sau." Tư Mã Yên ôm lấy cánh tay Dương Lan Thanh, cùng Dương Lan Thanh đi về phía phòng của Trừng nhi. Bên này Mộ Dung Yên cho lui nha hoàn đưa nước ấm lên, nhìn thoáng qua Trương Linh Tố đang đứng ở trong phòng, thấp giọng nói: "Linh Tố, ta phải lập tức thay quần áo cho Trừng nhi, ngươi không phải là..." "Nàng cũng không phải là tế da nộn thịt như Yên nhi, ta nhìn chính là ta chịu thiệt, ngươi còn sợ nàng chịu thiệt sao?" Trương Linh Tố không muốn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy u sầu của Mộ Dung Yên, gượng cười nói, "Huống hồ, ngươi quá nhẹ nhàng, làm sao dám động vào thân thể bị thương của nàng? Vẫn là ta giúp ngươi đi." "Ngươi..." Mộ Dung Yên cả kinh, biết là nàng muốn làm cho tâm tình của mọi người tốt hơn, trong lòng ấm áp, nhịn không được nói một câu, "Cám ơn." "Cảm ơn cái gì?" Trương Linh Tố nháy mắt với Mộ Dung Yên một cái, "Ta từng nói qua, mỗi một người các ngươi đều phải còn sống mà trở về, ngươi đã làm được, ta tất nhiên sẽ không khi dễ thi thể của nàng, nhưng mà không có nghĩa là ta sẽ không giúp ngươi tẩy rửa vết thương cho nàng." "Ngươi vừa mở miệng, luôn là cái dạng này." Mộ Dung Yên nhợt nhạt mỉm cười, "Ta phải nói cho rõ trước, hôm nay ngươi nhìn thân thể của Trừng nhi, ngày sau ta liền muốn ngươi bồi thường lại." Trương Linh Tố biết tâm tính Mộ Dung Yên thiện lương hơn một chút, không khỏi giãn mày, "Muốn nhìn ta sao?" "Ta còn...Chưa chết...Ngươi muốn làm cái gì?" Thanh âm khàn khàn của Trừng nhi đột nhiên vang lên, hai người cả kinh đồng loạt đưa ánh mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Trừng nhi, trăm miệng một lời nói: "Ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi!" "Ta nên...Chết..." Trừng nhi dựa trên giường, cố gắng mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn hai người bọn họ, đột nhiên mệt mỏi khép hờ mắt trái, "Có thuốc của trọng phụ...Trừng nhi chết không được...Nhưng mà Tề vương liền đáng chết..." "Trừng nhi?" Mộ Dung Yên vội vàng vươn tay đè lại thân mình muốn chuyển động của Trừng nhi, sẳng giọng, "Nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi lộn xộn cái gì? Thật sự là muốn ta đau lòng mới được sao?" "Thanh Hà...Nghe ta nói..." Trừng nhi lắc lắc đầu, nói, "Ta bị thương...Có lẽ là cơ hội để chúng ta...Rời khỏi đây..." "Hiện tại ta chỉ cần ngươi nhanh chóng khỏe lại!" Mộ Dung Yên đau lòng vươn tay áo lau lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Trừng nhi, "Hảo hảo nghỉ ngơi, được không?" "Thanh Hà...Nhưng mà ta đói...Ngủ không được..." Trừng nhi vô tội chớp mắt nhìn Mộ Dung Yên, "Thanh Hà...Ngươi...Giúp ta lấy một chút điểm tâm đến đây...Ta ăn no bụng...Liền toàn bộ nghe theo ngươi..." Mộ Dung Yên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua gương mặt Trừng nhi, chua xót nói: "Hảo, nhưng không cho ngươi xấu xa." Nói xong, Mộ Dung Yên nhìn nhìn Trương Linh Tố, "Linh Tố, nàng trước giao cho ngươi, ta lập tức quay lại." "Yên tâm." Trương Linh Tố gật đầu, "Trước khi ngươi trở về, ta nhất định sẽ tẩy rửa tốt vết thương cho nàng, nếu như lát nữa nàng ăn điểm tâm không ngoan, ta chắc chắn sẽ một chưởng đánh ngất nàng, làm cho nàng hảo hảo ngủ một giấc!" "Xuống tay nhẹ một chút." Mộ Dung Yên liếc Trương Linh Tố một cái, hít vào một hơi, bước nhanh ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng kín, ưu phiền thở dài nói, "Nha đầu ngốc...Hảo hảo cùng Linh Tố nói những lời muốn nói đi..." Trương Linh Tố đến gần Trừng nhi, nhịn không được hỏi: "Theo lý, mười trượng đối với đường đường là Trừng Công chúa không nên thành bộ dáng như thế này." "Không...Thành bộ dáng này...Bọn họ...Bọn họ...Làm sao tin rằng ta...Trọng thương mà chết chứ?" Tuy rằng Trừng nhi suy yếu, nhưng mà thuốc của Hứa Thất Cố rõ ràng là có chút hiệu quả, đủ để làm cho nàng có thể nói chuyện trôi chảy, "Ta...Cố ý không dùng nội lực bảo hộ..." Nếu nghĩ không ra lí do hợp lý làm sao muốn ám sát Tạ Uyên, không ngại biết thời biết thế diễn "Khổ nhục kế"! Nếu như bình thường Tề vương chết bất ngờ, lúc quan tài ra khỏi thành, nhất định sẽ khiến cho Tát Tát Hoàng hậu phái người nghiêm tra, nay nàng ở trước mặt mọi người bị trọng thương, nếu đột nhiên qua đời, chỉ cần mẫu phi hảo hảo diễn trò hay trước mặt Tư Mã Diệp, Tát Tát Hoàng hậu nhất định không thể ngăn cản đội ngũ của các nàng ra khỏi thành. Người đã chết, cần gì đi quấy nhiễu vong hồn? Theo quy tắc của Hoàng thất, người đưa quan tài, nhất định sẽ có Ngự Lâm quân của Hoàng thất bảo hộ, mọi người đều có thể bình yên rời khỏi thành Kiến Khang. Chính là...Duy độc thiếu mất một mình tiểu cô cô... "Ngươi có biết ngươi chính là đang mạo hiểm!" Trương Linh Tố kinh hô một tiếng, bỗng nhiên hiểu ra một ít, "Nếu như Tạ Uyên kia thật sự muốn lấy mạng của ngươi, mười trượng này ngươi tuyệt đối không thể chịu được!" "Vì...Các ngươi...Ta sẽ chống đỡ..." Trừng nhi gian nan cười cười, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy mùi máu tươi, khiến cho nàng khó chịu, thân mình chính là hơi động một chút, xương cốt liền đau đến lợi hại, chỉ có thể nói, "Ta muốn...Còn sống...Tiểu...Cô cô...Giúp ta..." Một khắc kia khi nhìn thấy Thanh Hà, không chỉ khiếp sợ trước sự xuất hiện của nàng, mà còn vì nàng dùng thân mình gầy yếu của nàng, dám vì bản thân mà một mình lên điện diện thánh. Nàng mong muốn mình có thể sống, Trừng nhi sao dám không sống đây? "Vì một câu tiểu cô cô này của ngươi, ta nhất định sẽ xuống tay nhẹ một chút." Trương Linh Tố chỉ cảm thấy khoang mũi đau xót, nâng tay xoa xoa, vươn tay ra, kéo ra vạt áo của Trừng nhi. "Kẽo kẹt--" Cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Trương Linh Tố theo bản năng che chở Trừng nhi ở sau người, quát: "Ai?" "Tố Tố!" Thanh âm của Yên nhi vang lên, Trương Linh Tố cùng Trừng nhi đều là cả kinh. "Yên nhi..." "Tiểu...Tiểu cô cô..." Tư Mã Yên bước nhanh tới trước, bình yên mỉm cười với Trương Linh Tố, ý vị thâm trường mà nói một câu, "Ta đã trở về, yên tâm." "Xem ra tối nay không cho người ta an tâm, chính là..." Tảng đá lo lắng khổng lồ trong lòng Trương Linh Tố rốt cuộc buông xuống, ánh mắt thoáng nhìn, dừng ở trên người Trừng nhi. "Không sai." Dương Lan Thanh đóng kín cửa, đi tới, đau lòng liếc nhìn Trừng nhi một cái, "Con có thể hảo hảo nghỉ ngơi sao?" "Ai..." Trừng nhi nhăn mặt cau mày, ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, xem ra hôm nay là không tính để cho nàng nói hết lời rồi. Tư Mã Yên ngồi ở bên giường, thấy vết máu trên người Trừng nhi, đôi mắt nhịn không được đỏ ứng lên, "Hắn quả nhiên xuất thủ đủ ngoan độc!" "Vô độc bất trượng phu, những lời này cũng nói không sai." Dương Lan Thanh hung hăng nói một câu, đi tới bên thau đồng chứa nước ấm, vắt khô khăn, đi tới trước mặt Trừng nhi, "Yên nhi, đem xiêm y của Trừng nhi cởi ra." "Hảo." Tư Mã Yên gật gật đầu. Cả người Trừng nhi đau đớn, nghe thấy một câu này của mẫu phi, nhất thời hai gò má trở nên nóng ran, vốn bị Linh Tố nhìn liền thôi đi, không ngờ đều bị các nàng nhìn hết, này...Này... Bất đắc dĩ người bị thương chỉ có thể để mặc người khác bài bố, khi Mộ Dung Yên bưng điểm tâm tiến vào nhìn thấy gương mặt Trừng nhi đỏ lên, để mặc cho Dương Lan Thanh lau sạch vết máy trên lưng nàng, chỉ có thể liên tự hít sâu mấy hơi thở, sau khi buông điểm tâm xuống, bước nhanh ra đóng kín cửa phòng. Cũng không thể lại để cho người ta nhìn thấy thân thể của Trừng nhi! "Khụ khụ..." Mồ hôi lạnh lại chảy ra trên trán Trừng nhi, bởi vì chạm vào vết thương dẫn đến đau đớn làm cho Trừng nhi nhịn không được liên tục ho khan vài tiếng. "Còn làm ngươi thắng cái gì, nếu như con bị đánh thành phế nhân, ngất đi cũng thành chết thật!" Dương Lan Thanh nhìn thấy trong lòng thắt lại, tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng mà động tác trên tay lại mềm nhẹ vạn phần. "Mẫu phi...Thì ra người...Người có biết..." Trừng nhi cả kinh, muốn nói hết lời, lại bị Mộ Dung Yên đem một miếng điểm tâm nhỏ đút vào trong miệng. "Ăn đi, rồi hảo hảo nghỉ ngơi, vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta, nếu như ngay cả chuyện này cũng không làm được, sau này ngươi liền mơ tưởng lại ở trước mặt ta mà hi hi ha ha." Mộ Dung Yên nói xong, rót một ly trà ấm đưa đến bên môi Trừng nhi, "Vô luận ngươi muốn làm cái gì, thân mình này dưỡng không tốt, cũng là phí công." "Thanh Hà..." Trừng nhi nghẹn ngào nhai nhai miếng điểm tâm khô, lần đầu tiên lại cảm thấy ngọt ngào. "Không phải Lan Thanh tẩu tẩu đã biết, mà là lời ngươi vừa mới nói, chúng ta đều nghe thấy được." Tư Mã Yên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "May mà vừa rồi không có nanh vuốt của Tạ Uyên ở đây, nếu không, khổ nhục kế này của ngươi, liền coi như diễn vô ích!" "Ta..." Trừng nhi hổ thẹn cúi đầu, "Thực xin lỗi..." "Là tiểu cô cô xin lỗi ngươi mới đúng, không nên trúng kế của Tạ Uyên, làm hại ngươi bị người ta áp chế, suýt nữa đã đánh mất tính mạng." Tư Mã Yên ôn nhu nói xong, chống lại đôi mắt của Trương Linh Tố, "Tố Tố, xem ra nay sinh lộ duy nhất, liền đặt trên người ngươi rồi." "Ta?" Trương Linh Tố hơi hơi sửng sốt, Trừng nhi muốn dùng cách giả chết rời khỏi thành Kiến Khang, điều này nàng hiểu được, nhưng mà vì sao sinh lộ duy nhất lại đặt trên người? "Bởi vì chỉ có ngươi mới có bản lĩnh bình yên rời khỏi Kiến Khang, đến Cừu Trì, gọi Thất Cố mang binh cứu viện." Dương Lan Thanh nghiêm túc nhìn Trương Linh Tố, "Trừng nhi giả chết quả thật có thể rời khỏi thành Kiến Khang, nhưng mà sau khi rời khỏi, khó có thể bảo toàn sẽ không bị Tạ Uyên hoặc là Tát Tát mai phục nơi dã ngoại, cho nên phải cần Thất Cố tới cứu viện, nếu không ra khỏi thành cũng là chết!" "Dù sao cũng cùng Tạ Uyên giả làm phu thê nhiều năm, từ trước đến nay hắn làm việc luôn cẩn thận, hôm nay đã dám thả ta trở về, nhất định chính là muốn chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành, bởi vì chỉ có khi ta trở về, các ngươi mới bằng lòng rời khỏi Kiến Khang." Tư Mã Yên nghiêm túc nói xong, nhìn thoáng qua khuôn mặt hơi ghen tuông của Trương Linh Tố, có thâm ý mà nói: "Tố Tố, chỉ cần ngươi bình yên trở về, ta hứa với ngươi một chuyện, chỉ cần ngươi nói, ta đều nghe theo ngươi!" "Thật sao?" Trương Linh Tố nhíu mày. "Thật!" Tư Mã Yên kiên định gật đầu. "Hảo! Ta đi!" Trương Linh Tố cũng kiên định gật gật đầu, "Từ nơi này đến Cừu Trì, nếu như ta ngày đêm không nghỉ, chỉ sợ ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Vừa đi vừa về, nhất định là sau một tháng mới có thể đoàn tụ, ta lo lắng trong một tháng này vạn nhất lại xảy ra chuyện gì?" "Sẽ chỉ xảy ra một chuyện, chính là ba mươi ngày sau, Tề vương điện hạ liền qua đời." Dương Lan Thanh khẳng định mở miệng nói xong, liếc nhìn Mộ Dung Yên và Tư Mã Yên ở hai bên, "Có muội muội cùng tôn nhi của hắn ở đây, muốn cam đoan phủ Tề vương gió êm sóng lặng, Dương Lan Thanh ta có thể làm được!" Vẫn nghĩ rằng giết chết Tư Mã Thương Lang, sau khi quay về Kiến Khang ngôi vị Thái tử liền nắm chắc trong tay! Không ngờlại quá xem nhẹ bản lĩnh của Tát Tát, liên tục thua nhiều bước cờ như vậy, lúc này đây, nếu muốn quay lại tái chiến, chỉ có rời khỏi nơi tuyệt địa tràn đầy quân cờ đen này, mới có thể có cơ hội lại quyếttranh cao thấp!
|
Chương 137: Lời nói trước khi đi
Ngoài thành Cừu Trì, trời liên tục rơi tuyết lớn suốt một tháng, vùi lấp dấu vó ngựa các nàng rời đi lúc trước. Như mọi khi trên đầu tường chỉ có nam tử trung niên ôn nhuận mặc ấm y đang đứng, từ xa xa nhìn về phía nam đang rơi tuyết, thỉnh thoảng nhấc bầu rượu lên, uống một ngụm rượu lạnh. "Lan Thanh, qua một vài trận tuyết nữa, liền bước vào mùa xuân hoa nở, các ngươi sẽ trở về sao?" "Cộc cộc! Cộc cộc! Cộc cộc!" Trương Linh Tố bọc lấy một thân ấm y, thúc ngựa nam tiến, xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Thất Cố. "Nhanh chóng mở cổng thành!" Hứa Thất Cố vội vàng hạ lệnh cho Tướng quân thủ thành, Tướng quân cúi đầu đáp lời, lập tức hạ lệnh mở cửa thành. "Hứa đại nhân!" Trong gió tuyết Trương Linh Tố nhìn thấy rõ ràng nam tử đứng trên đầu tường, không khỏi vui mừng gọi một tiếng, "Các nàng gặp nạn, cầu đại nhân cấp bách xuất binh cứu viện!" Hứa Thất Cố nhanh chóng chạy xuống đầu tường, sau khi Trương Linh Tố vào thành vội vàng kéo ngừng con ngựa, thở hỗn hển nhảy xuống ngựa, lại một lần nữa gấp giọng nói, "Nhanh! Nhanh đi cứu viện các nàng!" "Các nàng ở đâu?" Hứa Thất Cố mang vẻ mặt nghiêm túc, vươn tay đỡ lấy thân mình đã muốn mệt mỏi đến không chịu nổi của nàng, quả nhiên là không nên trở về đó, không nên trở về! Trương Linh Tố liên tục hít vào vài hơi, vươn tay lấy phong thư từ trong lòng ra, run rẩy đưa tới trước mặt Hứa Thất Cố, "Ngoài thành Kiến Khang, có mai phục, nếu như đại nhân không đi, các nàng tuyệt đối không thể bình yên rời khỏi Kiến Khang!" Hứa Thất Cố cầm lấy phong thư, nét chữ quen thuộc trên giấy ánh vào mắt, chỉ cảm thấy trái tim một trận đập nhanh đến nóng rực đánh úp lại, vội vã mở phong thư ra, nhìn lướt qua, liền nói ngay: "Ngươi lưu lại nghỉ ngơi, ta lập tức hành động theo lời Lan Thanh dặn dò, chắc chắn sẽ đưa các nàng đều bình yên trở về!" "Ta..." Trương Linh Tố vẫn là lo lắng, muốn đi theo. Hứa Thất Cố lắc lắc đầu, tiến sát đến gần Trương Linh Tố, thấp giọng nói: "Mấy ngày gần đây, tiểu Hoàng đế tựa hồ có chút dị động, chúng ta luôn cần có người lưu lại để trấn áp đứa nhỏ này, nếu không, chỉ sợ nhạc thổ cuối cùng này cũng liền đánh mất!" Trương Linh Tố biết ý tứ của hắn, chỉ có thể gật đầu đồng ý, "Yên nhi các nàng phải dựa vào đại nhân rồi!" "Công chúa nói quá lời." Hứa Thất Cố cười nhẹ, nếu Trương Linh Tố đã thành người một nhà, liền không thể lại gọi nàng là nương nương, dù sao cũng là Công chúa của Lương quốc, gọi nàng là Công chúa, cũng không sai. Trương Linh Tố thoáng cả kinh, Hứa Thất Cố bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một cái lọ nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay của nàng, "Nếu như tiểu Hoàng đế không nghe lời ngươi, ngươi liền không cho hắn ăn cái này, hắn tự nhiên sẽ ngàn y trăm thuận đối với ngươi." "Này..." Trương Linh Tố lại là cả kinh. "Có đôi khi, còn sống chính là thống khổ, làm con rối liền càng thêm thống khổ, có lẽ chờ các nàng trở về, đó chính là lúc mọi thống khổ của tiểu Hoàng đế có thể ngừng lại." Hứa Thất Cố chậm rãi nói xong, trong đôi mắt là một mảnh thần sắc phức tạp, có thở dài, có bất đắc dĩ, cũng có lãnh khốc kiên quyết. Loạn thế này, quả nhiên là tàn khốc. Trương Linh Tố không khỏi cười lạnh một tiếng, nắm chặt cái lọ kia, bỗng nhiên nghĩ tới Trừng nhi, không quên dặn dò một câu, "Trừng Công chúa bị trọng thương, chỉ sợ trong một tháng cũng không thể hành tẩu bình thường, cho nên chuyến đi này của đại nhân, tốt nhất là mang theo chút thuốc trị thương." "Ân." Hứa Thất Cố lên tiếng, lập tức phi thân lên con ngựa Trương Linh Tố vừa cưỡi đến, đánh ngựa hướng thẳng về phía đại doanh phía Tây thành Cừu Trì, không đến một khắc, liền chọn ba ngàn kị binh, phóng ngựa phi ra khỏi thành Cừu Trì. Trương Linh Tố nhìn theo bóng dáng Hứa Thất Cố đi xa, không khỏi hít sâu vào một hơi. "Trừng Công chúa, cho dù trên người ngươi có thương tích, cũng chỉ có ngươi mới có thể bảo hộ được Yên nhi, đừng làm cho ta thất vọng." Gió tuyết lại che lấp đi vó ngựa Nam hạ, qua một mùa đông này, liền có thể nhìn thấy sơn hoa rực rỡ. Trương Linh Tố chậm rãi đi lên đầu tường Cừu Trì, nắm thật chặt ấm y trên người, mỉm cười lẩm bẩm nói: "Yên nhi, chờ ngươi trở về, chúng ta cùng nhau đón Nguyên Tiêu." Thành Kiến Khang, tuyết nhỏ bay phất phơ, gió lạnh lại lạnh đến thấu xương. Phủ Tề vương ba mươi ngày qua, một mặt đồn đãi Tề vương sau khi bị trượng hình, thân mình càng ngày càng kém, chỉ sợ tùy thời đều có thể rời khỏi nhân thế, một mặt Dương Lan Thanh lại đỏ mắt ngăn trở trước cửa phủ Tề vương, không cho Thái y do Tư Mã Diệp phái tới đi vào, không muốn tiếp nhận sự quan tâm của Tư Mã Diệp. Tư Mã Diệp biết tâm tính của Lan Thanh, lúc này đây đã hoàn toàn làm tổn thương lòng của nàng, làm sao còn muốn nhận hảo ý của hắn? Nhưng mà, hắn nghe thấy thân mình Trừng nhi càng ngày càng không tốt, trái tim lại càng quặn thắt đến khó chịu, càng ngày càng áy náy đến lợi hại. Tát Tát Hoàng hậu một lòng muốn mẫu tử Dương Lan Thanh phải chết, mặc kệ thân mình Tề vương là thật sự không tốt, hay là giả vờ không tốt, trong lòng các nàng có quỷ, tất nhiên không dám tiếp nhận Thái y cứu trị, cho nên, mặc dù các nàng chậm chạp không chịu ra khỏi thành, Tát Tát Hoàng hậu cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Ngày đó Tạ Uyên xuất thủ rất nặng, nàng nhìn thấy rõ ràng, nếu như có thể chính mắt nhìn thấy Tề vương chết đị, coi như là đại khoái nhân tâm! Vì thế, mỗi khi Tư Mã Diệp muốn dùng hoàng mệnh cưỡng chế để cho Thái y vào phủ chẩn trì, Tát Tát Hoàng hậu luôn ở bên cạnh khuyên giải, dùng hết thảy mọi biện pháp, làm cho Tư Mã Diệp từ bỏ ý niệm này trong đầu. Phủ Tề vương, ánh đèn lay động, yên tĩnh đến lợi hại. Dương Lan Thanh bưng chén trà, im lặng ngồi ở trong thư phòng, ngơ ngác nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. "Kẽo kẹt--" Tư Mã Yên đẩy cửa bước vào, trong tay bưng hai ấm trà nóng vừa pha xong, đi tới bên bàn sách, đặt xuống. "Lan Thanh tẩu tẩu, mọi thứ đã chuẩn bị xong, hôm nay uống xong chén trà này, vẫn là đi nghỉ ngơi sớm đi." Dương Lan Thanh cười khẽ hỏi: "Yên nhi, mấy ngày nay, vất vả cho ngươi." "Người vất vả nhất chính là Trừng nhi." Tư Mã Yên nói xong, đem một chén trà nóng đẩy về phía Dương Lan Thanh, "Phải giả thành người chết ở trước mặt mọi người, có thể tuyệt đối không giống tính cách của nàng." "Chỉ tiếc...Chân của Trừng nhi, vẫn là bị thương nặng." Dương Lan Thanh lo lắng buông chén trà trong tay xuống, tiếp nhận chén trà nóng từ trong tay Tư Mã Yên, nhấp một ngụm. Tư Mã Yên lắc đầu nói: "Có thể ngồi lên là được rồi, chờ sau khi trở lại Cừu Trì, có Hứa đại nhân hảo hảo chiếu cố, liền có thể sớm khôi phục." Dương Lan Thanh gật gật đầu, dường như có tâm sự, đột nhiên trở nên trầm mặc. "Lan Thanh tẩu tẩu, làm sao vậy?" Tư Mã Yên nhịn không được hỏi một câu. Dương Lan Thanh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thì thào hỏi: "Yên nhi, ngươi nói, Tạ Uyên rốt cuộc muốn làm gì?" Tư Mã Yên ngẩn ra, lắc lắc đầu, "Hắn nói muốn ta ở lại bên cạnh hắn, ta nghĩ, hơn phân nửa là vì Khánh nhi luyến tiếc ta rời đi." "Yên nhi, ở trong lòng hắn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng?" Ánh mắt Dương Lan Thanh chợt lóe lên, đột nhiên hỏi lại một câu. Tư Mã Yên lại ngẩn ra, "Lan Thanh tẩu tẩu, có phải ngươi đang có suy nghĩ gì không?" "Người này làm Trừng nhi bị thương nặng như vậy, ta muốn hắn phải trả giá." Dương Lan Thanh nâng mắt chống lại đôi mắt của Tư Mã Yên, "Người có thể làm chuyện này, chỉ có ngươi." "Ta?" Thân mình Tư Mã Yên đột nhiên chấn động,"Ý của Lan Thanh tẩu tẩu là..." "Suỵt..." Dương Lan Thanh làm một cái thủ thế với Tư Mã Yên, chuyển đề tài, "Bình sứ màu đen Thất Cố đưa cho ta, ngươi có mang theo bên mình không?" "Vẫn luôn mang theo bên người, chính là, chỉ sợ chúng ta không thể dùng vật này được." Tư Mã Yên gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra bình sứ màu đen. Dương Lan Thanh buông chén trà xuống, cầm lấy bình sứ màu đen, lấy ra hai viên thuốc, nắm trong lòng bàn tay, "Giang Bắc liền giao cho Trừng nhi và Thanh Hà, Giang Nam giao cho chúng ta, thế nào?" "Nhưng mà nếu như ta đi không được...Tố Tố nàng..." Tư Mã Yên có chút chần chờ. Sắc mặt Dương Lan Thanh trầm xuống, "Chẳng lẽ ngươi và nàng..." "Năm đó Bắc thượng tìm kiếm ca ca, sớm đã có đính ước với Tố Tố, một đường đi tới thật sự là không dễ dàng, Lan Thanh tẩu tẩu, ngươi đã muốn tiếp nhận Trừng nhi và Thanh Hà, tất nhiên cũng không ngại tiếp nhận ta cùng Tố Tố, có phải hay không?" Tư Mã Yên thành khẩn nhìn Dương Lan Thanh, "Nếu như ta không quay lại Cừu Trì, dựa theo tính tình của Tố Tố, nàng nhất định sẽ đến thành Kiến Khang." "Nếu như ta không thể quay về, Trừng nhi cũng sẽ đến thành Kiến Khang." Dương Lan Thanh kiên định nói xong, nghiêm túc nhìn gương mặt Tư Mã Yên, "Chúng ta đều phải hảo hảo còn sống, Giang Bắc cần hai nữ tử bị thù hận điên cuồng thiêu đốt, Giang Nam cần hai nữ tử bình tình trù tính cầm cờ." Sau khi Tư Mã Yên trầm mặc suy nghĩ thật lâu, vươn tay ra, nói với Dương Lan Thanh: "Cho ta một viên thuốc, chuyện còn lại giao cho ta." Dương Lan Thanh mỉm cười, đem một viên thuốc trong lòng bàn tay đặt vào lòng bàn tay của Tư Mã Yên, "Đây là đường lui cuối cùng của chúng ta, chúng ta cũng không thể làm cho Trừng nhi và Linh Tố thất vọng." Tư Mã Yên cúi đầu nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, "Lan Thanh tẩu tẩu, kỳ thật chuyện ta muốn nhìn thấy nhất, chính là người một nhà chúng ta hảo hảo sống cùng nhau." Dương Lan Thanh nhìn Tư Mã Yên, trầm giọng nói: "Sẽ có một ngày như vậy, chính là...Tử Triệt của ta đã chết, mọi chuyện năm đó cũng không thể quay lại được nữa." "Cho dù hắn có muôn vàn không đúng, ta cũng hy vọng chúng ta không cần lấy mạng của hắn." Tư Mã Yên buồn bã thở dài. "Bất luận là ai cũng không có tư cách lấy mạng của hắn, ngoại trừ ta, Dương Lan Thanh." Dương Lan Thanh kiên quyết mở miệng, hận ý trong ánh mắt làm cho Tư Mã Yên cả kinh, "Chính là, ta đã khinh thường giết hắn." "Cám ơn..." "Trừng nhi cuối cùng vẫn là cốt nhục của hắn, nếu như hắn làm không được, để cho hắn sống mà nhìn Trừng nhi thực hiện, ta muốn để hắn hiểu rõ, ngay cả nữ nhi của hắn hắn cũng không bằng!" Dương Lan Thanh cắn răng nói xong, hít sâu một hơi, phất tay nói, "Yên nhi, trễ rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ngày mai, cũng sẽ không thái bình." "Ân." Tư Mã Yên gật đầu đáp lời, rời khỏi thư phòng, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh đến lợi hại. Lan Thanh tẩu tẩu từ yêu thương đến thù hận, ca ca, ngươi có biết ngươi đã đi lầm bao nhiêu bước không? Tư Mã Yên đem viên thuốc cẩn thận nắm trong lòng bàn tay, nay Thái tử là giả, Tát Tát Hoàng hậu dường như có mục đích khác, ca ca lại luôn tin lời gièm pha, đem chí khí năm đó đều quên sạch rồi. Xem ra chính như lời Lan Thanh tẩu tẩu nói, hẳn là để cho Trừng nhi làm những chuyện ca ca không làm được, để cho Trừng nhi kết thúc thời kỳ loạn thế này. Tư Mã Yên nghĩ đến mấy năm ở bên cạnh Tạ Uyên, Tạ tam công tử tao nhã khiêm tốn lúc trước, hôm nay vì sao lại trở thành bộ dáng này đây? Xem ra, nay chuyện Tư Mã Yên nàng nên làm, chính là kết thúc dây dưa với Tạ Uyên, hoàn toàn rời khỏi cơn ác mộng này. Khóe miệng Tư Mã Yên hơi hơi cong lên, vươn tay ra, hứng lấy vài bông tuyết, lẩm bẩm nói: "Tố Tố, những ngày ta không có ở bên cạnh ngươi, phải hảo hảo chiếu cố bản thân." Chờ đến ngày cùng ngươi đoàn tụ, hy vọng là gió tuyết qua đi -- xuân về hoa nở. Trời đất rơi tuyết mơ hồ, chỉ vì lẫn nhau, bất luận rốt cuộc sau này trải qua chuyện gì, đều phải hảo hảo còn sống.
|
Chương 138: Ngoại ô chết chóc
Sáng sớm, bông tuyết tạm ngừng, ánh dương quang lâu ngày mới gặp lại chiếu sáng thành Kiến Khang, làm cho người ta nhìn thấy tâm tình liền ấm áp. Trừng nhi ngồi ở bên giường, hít vào một hơi, để cho Mộ Dung Yên đang mặc áo tang màu trắng băng bó vết thương cho mình, mỉm cười nhìn nàng, cũng không nhúc nhích. Mộ Dung Yên trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, băng bó xong vết thường của Trừng nhi, vươn tay cầm lấy áo lông bên giường, khoác lên người Trừng nhi, "Chân của ngươi không tiện đi lại, hôm nay không cách nào rời khỏi ta." "Một bước cũng không rời!" Trừng nhi quyết đoán nói xong, hai tay gắt gao nắm lấy tay Mộ Dung Yên, "Ngươi đừng thấy ta đi đứng không tiện, kỳ thật ta vẫn có thể giết người." "Đang hảo hảo, nói cái gì mà giết người?" Mộ Dung Yên trừng mắt liếc nhìn Trừng nhi một cái, "Tốt nhất là vừa ra khỏi thành liền gặp binh mã của trọng phụ." Trừng nhi bỗng nhiên hôn lên trán Mộ Dung Yên một cái, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, "Suy nghĩ thật đơn giản, hôm nay nếu như gặp phải phục kích thì sao?" "Ân." Mộ Dung Yên ôm lấy thắt lưng Trừng nhi, "Đáp ứng ta một chuyện." "Ngươi nói đi." "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải hảo hảo còn sống." "Không dám lại chết đâu." Trừng nhi nhìn Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, giúp ta mặc xiêm y, chúng ta nên đi ra thôi." "Ân." Mộ Dung Yên gật gật đầu, giúp Trừng nhi mặc xiêm y, đỡ Trừng nhi gian nan đứng lên. Trừng nhi lảo đảo một cái, chỉ có thể đem trọng tâm thân mình dựa lên người Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, vất vả cho ngươi rồi." "Làm phu thê vốn là nên cùng nhau nương tựa cả đời, huống chi còn có hẹn ước đời đời kiếp kiếp như chúng ta?" Mộ Dung Yên thản nhiên cười với Trừng nhi, "Không làm Tề vương, làm Trừng Công chúa cũng rất tốt." "Ha ha." Trừng nhi ngóng nhìn Mộ Dung Yên thật sâu, "Trở lại Cừu Trì có trọng phụ cứu trị, ta nhất định có thể nhanh chóng khoẻ lại." "Ta thật ra hy vọng ngươi khoẻ lại chậm một chút..." Mộ Dung Yên thì thào mở miệng, thoáng xoay người đem chủy thủ bên giường đưa tới trước mặt Trừng nhi, "Ít nhất mùi máu tươi trên người ngươi sẽ càng ngày càng ít đi." "Thanh Hà." Trừng nhi cầm lấy chủy thủ, nghiêm túc nhìn Mộ Dung Yên, "Ta cam đoan, sẽ có một ngày, trên người ta không còn mùi máu tươi nữa." "Đây là chính ngươi nói." Mộ Dung Yên nhướng mi lên, đột nhiên cười đến có chút thần bí. "Ta nói." Trừng nhi sợ run một chút, suy nghĩ có phải đã nói sai cái gì rồi hay không? "Nếu ngươi có chút chuyện gì không hay xảy ra, ta cũng sẽ không vì ngươi mà đi tìm cái chết." Dáng tươi cười của Mộ Dung Yên chợt tắt, "Bởi vì chết rồi cuối cùng sẽ phải uống chén canh Mạnh bà, sẽ quên mất ngươi -- ta thà rằng nhớ thương ngươi một đời, cũng không muốn quên đi ngươi nhất thời. Cho nên, nếu như ngươi muốn một mình xuống Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ không đến với ngươi." "Thanh Hà ngốc." Trừng nhi thâm tình mỉm cười, khẽ hôn một cái lên khóe môi Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên đột nhiên há miệng nhẹ nhàng cắn lên môi Trừng nhi, "Vết thương trên chân điện hạ chưa tốt, lại làm những hành động càn rỡ, giữa ban ngày, sao có thể...Sao có thể..." Đột nhiên hai gò má đỏ ửng, Mộ Dung Yên liếc mắt nhìn Trừng nhi một cái, rốt cuộc cũng nói không ra lời. "Ha ha." Trừng nhi cười đến ấm áp, nhưng cũng cười đến kiên định, rời Kiến Khang, hồi Cừu Trì, chuyện thứ nhất nàng phải làm chính là lấy danh nghĩa Trừng Công chúa kêu gọi di dân tàn binh của Tần quốc phục quốc. Tề vương cùng Trừng Công chúa, hai thân phận cả đời dây dưa khó phân này, không ngờ đi một vòng lại quay về, thế nhưng lại trở về với lúc ban đầu. "Trừng nhi, chúng ta nên xuất phát rồi." Tư Mã Yên đột nhiên gõ vang cửa. "Ân, tiểu cô cô!" Trừng nhi cao giọng lên tiếng, ôn nhu cười nói với Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, chúng ta đi thôi." "Ân." Mộ Dung Yên lên tiếng, đỡ Trừng nhi tập tễnh đi ra khỏi phòng. Hôm nay phủ Tề vương, treo đèn lồng trắng, treo vải lụa đen đặc biệt trang nghiêm, nha hoàn hạ nhân trong phủ đều chạy tới tiền đường khóc nức nở, hậu viện một mảnh lạnh lẽo vắng vẻ. Tư Mã Yên cũng mặc áo tang trắng vội vàng gật gật đầu với Mộ Dung Yên, nói: "Thanh Hà, ngươi đưa Trừng nhi lên xe ngựa, liền đến tiền đường khóc nức nở, màn diễn này nhất định phải làm cho tròn!" "Hảo." Mộ Dung Yên gật gật đầu, đỡ Trừng nhi đi về phía xe ngựa ở hậu viện. Tư Mã Yên nhìn bóng dáng các nàng, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Thanh Hà, Trừng nhi cùng Tố Tố sau này liền hoàn toàn dựa vào ngươi chiếu cố, chúng ta đều có ván cờ phải đối phó, Giang Bắc dựa vào các ngươi." Không bao lâu sau, khi Mộ Dung Yên một mình trở về, hốc mắt đã là đỏ ửng, dường như vừa khóc lớn một trận. Tư Mã Yên cả kinh, "Thanh Hà?" "Phu lang đã chết, làm sao có thể không khóc?" Mộ Dung Yên nhẹ giọng nói, ôm lấy cánh tay Tư Mã Yên, "Màn diễn này, tất nhiên phải làm cho tốt mới được." "Ân." Tư Mã Yên gật gật đầu, trong nháy mắt, cũng là nước mắt lưng tròng, cùng nhau đi về phía tiền đường. Tin tức Tề vương đột ngột qua đời truyền vào Hoàng cung, Tư Mã Diệp hoàn toàn choáng váng, không khỏi hung hăng đấm lên bệ rồng,"Trừng nhi của trẫm đi rồi...Thế nhưng cứ như vậy liền đi rồi..." "Bẩm...Bẩm bẩm Hoàng thượng, Trữ phi nương nương bi thương quá độ, hôm nay vẫn nói muốn đưa Tề vương điện hạ quay về cố quốc Cừu Trì an táng, chết cũng không bước vào hoàng lăng Tấn quốc..." Tiểu nội thị hồi báo nơm nớp lo sợ nói ra tin tức hôm nay vừa tìm hiểu được. "Lan Thanh, sự cố chấp của ngươi đã hại chết Trừng nhi, trẫm không thể lại cho phép ngươi tiếp tục làm loạn! Trừng nhi là nhi tử của trẫm, là con cháu của Tư Mã gia, sao có thể không vào hoàng lăng?" Tư Mã Diệp muốn khóc thương vì Trừng nhi, lại phát hiện tình cảm phụ tử thế nhưng lại đạm mạc như vậy, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống được, "Truyền ý chỉ của trẫm, hạ lệnh cho tám trăm Ngự Lâm quân một đường hộ tống quan tài Trừng nhi nhập táng hoàng lăng! Nếu như Trữ phi lại cản trở, bắt lấy!" "Dạ!" Tiểu nội thị nhận được ý chỉ của Hoàng đế, vội vã rời khỏi đại điện. "Lan Thanh..." Tư Mã Diệp thì thào gọi một tiếng, trong ánh mắt lộ ra càng nhiều chính là phẫn nộ, "Mặc dù Trừng nhi đã chết, mặc dù chúng ta không bao giờ có thể quay lại trước đây, ngươi cũng là nữ nhân của trẫm, trẫm không cho phép ngươi rời khỏi Đại Tấn!" Tát Tát Hoàng hậu lặng lẽ đứng ở ngoài điện nhìn biểu tình trên mặt Tư Mã Diệp, âm lãnh cười cười, xoay người rời khỏi nơi này. Tư Mã Diệp, để cho ngươi lại làm giấc mộng Hoàng đế mấy ngày đi, mặc kệ Tề vương là chết thật, hay là chết giả, lúc này đây, ngươi thật sự trở thành người cô đơn! Giết chết thê nhi của ngươi rồi, Tư Mã Diệp, liền chân chính đến lúc chúng ta tính toán ân oán! Quả nhiên không ra ra khỏi dự đoán của Dương Lan Thanh, Tư Mã Diệp nghe được ngôn luận của nàng, quả nhiên tức giận hạ lệnh cường ép đưa quan tài Tề vương nhập hoàng lăng, sau khi giả vờ chống đối không tuân theo, Dương Lan Thanh cuối cùng "Vỡ nát" tuân theo Hoang lệnh. Trưởng Công chúa Tư Mã Yên muốn đưa tiễn nhập lăng, tướng lĩnh Ngự Lâm quân nhất thời không quyết định được, trắc phi Mộ Dung Yên của Tề vương lại đứng ra dùng đứa bé trong bụng áp chế, đưa tiễn Tề vương đoạn đường cuối cùng. Tướng lĩnh Ngự Lâm quân lo ngại khó có thể đối kháng Hoàng thất, chỉ có thể đồng ý, hạ lệnh hảo hảo bảo hộ vài vị nữ quyến hoàng thất đi theo xe ngựa, một đường đi đến hoàng lăng. Không có Tát Tát Hoàng hậu đi ra làm loạn, cũng không có Tạ Uyên đi ra can thiệp, mọi chuyện, chính như dự liệu của mọi người, sát chiêu nhất định là ở ngoài thành Kiến Khang. "Trừng nhi, có một ngày, con sẽ lại đứng lên, có phải hay không?" Bên trong xe ngựa lay động, Dương Lan Thanh đột nhiên hỏi Trừng nhi ngồi ở trong xe ngựa. Trừng nhi ngẩn ra, tưởng rằng mẫu phi lo lắng cho vết thương trên chân của nàng, vì thế gật gật đầu, cười nói: "Mẫu phi yên tâm, chắc chắn sẽ tốt lên." "Vậy là tốt rồi, nương chờ ngày con tốt lên." Ngữ khí của Dương Lan Thanh có chút thâm trầm, làm cho nhịp tim Trừng nhi không khỏi một trận đập nhanh. "Mẫu phi?" "Ra khỏi thành, chúng ta phải cẩn thận." Dương Lan Thanh đột nhiên liền ngừng lại một chút, nhấc một góc màn xe lên, cảnh giác nhìn khu rừng phủ trong tuyết bên ngoài xe ngựa. "Thanh Hà, lát nữa con ngựa kinh hoảng, chắc chắn sẽ chạy rất nhanh, ngươi phải giữ chặt Trừng nhi." Tư Mã Yên dặn dò Mộ Dung Yên một câu, thần sắc trở nên ngưng trọng. Mộ Dung Yên lên tiếng, cùng Trừng nhi liếc mắt nhìn nhau, ẩn ẩn cảm thấy hôm nay mọi chuyện nhìn như thuận lợi, nhưng luôn có điểm nào đó không thích hợp. Quan tài của Tề vương đi ở chính giữa đội ngũ, quan tài đen như mực trong quang cảnh tuyết trắng có vẻ phá lệ chói mắt. Hai bên quan tài, là hạ nhân cùng nha hoàn của phủ Tề vương đi theo khóc tang, một đường khóc sướt mướt, khiến cho tướng sĩ Ngự Lâm quân đi theo nghe thấy trong lòng lạnh lẽo. Tạ Uyên mang theo tử sĩ ẩn thân trong rừng tuyết, thấy trong tầm mắt xuất hiện một hàng người đưa tang, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, "Dương Lan Thanh, ngươi quả nhiên là không thể khinh thường, chỉ tiếc, ngươi cũng qua mức coi thường Tạ Uyên ta -- Ngự Lâm quân cũng không giữ được tính mạng của các ngươi!" Nói xong, Tạ Uyên nâng tay lên, thủ thế với tử sĩ ở phía sau, hành động ám sát bất ngờ liền bắt đầu! "Vút vút!" Mũi tên bắn lén đột kích, Ngự Lâm quân không ngờ thế nhưng có người dám mai phục tập kích bọn họ ở ngoại ô Kiến Khang, tướng lĩnh Ngự Lâm quân lập tức hạ lệnh lưu lại ba trăm người thủ hộ gia quyến Tề vương, năm trăm người khác theo hắn đánh vào rừng tuyết, tróc nã phạm tội! "Giết--!" Tướng lĩnh Ngự Lâm quân mới đánh vào rừng tuyết, từ một bên khác của rừng tuyết lại có hơn một trăm tên hắc y nhân che mặt đánh ra, cùng ba trăm Ngự Lâm quân còn lại đánh chiến rối loạn thành một đoàn. "Chạy mau --!" Nha hoàn hạ nhân phủ Tề vương nhìn thấy tình thế này, sợ tới mức bỏ lại quan tài mà chạy trốn. Dương Lan Thanh nhìn thấy trận thế này, không khỏi "Chậc chậc" lắc lắc đầu, "Quả nhiên là không đáng tin cậy..." Nghiêng mặt nhìn thoáng qua Tư Mã Yên, "Yên nhi, ngươi xem, trong loạn thế này mà muốn sống sót, vẫn là dựa vào chính mình." "Lan Thanh tẩu tẩu yên tâm, mọi chuyện đã chuẩn bị tốt." Tư Mã Yên gật gật đầu, nhấc màn xe lên, nói với xa phu, "Làm xong một chuyện cuối cùng này, chỗ vàng này, tất cả đều là của ngươi." Nói xong, từ trong lòng lấy ra hai thỏi vàng rồng, đặt vào trong tay xa phu. Ánh mắt xa phu chợt lóe lên, gắt gao nắm lấy hai thỏi vàng rồng, cười nói với Tư Mã Yên: "Công chúa điện hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không làm cho điện hạ thất vọng!" Chỉ thấy xa phu đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, vừa chạy tới bên quan tài, vừa vội vã thổi sáng hỏa chiết tử. Tư Mã Yên kéo dây cương, vội vàng hô một tiếng với người trong xe ngựa, "Nhanh chóng che kín miệng mũi lại!" Nói xong, Tư Mã Yên chợt nâng tay che kín miệng mũi lại. Cùng lúc đó, xa phu dùng sức đẩy một khe nhỏ ở nắp quan tài ra, đem hỏa chiết tử ném vào bên trong, chỉ nghe "cạch" một tiếng, từ trong quan tài nhất thời nổi lên liệt hỏa hừng hực. Xa phu kinh hoảng vội vàng che miệng thừa dịp tán loạn tiến vào rừng tuyết, nhịn không được cười hắc hắc, có hai thỏi vàng rồng này, cả đời này, áo cơm không lo, không bao giờ phải làm mã phu ăn nói khép nép nữa! "Oanh!" Liệt hỏa trong quan tài cháy không lâu, chợt nghe thấy một tiếng nổ vang, băng tuyết vỡ ra, vị vôi phấn nồng đậm lan toả ra khắp nơi, làm cho mọi ngươi có mặt ở hiện trường liên tục ho khan chảy nước mắt không ngừng. Tư Mã Yên vung dây cương, con ngựa kinh hãi hí vangmột tiếng, cất vó phá tan vòng vây của hắc y nhân, dọc theo sơn đạo một đườngphi nhanh về phía Bắc --
|
Chương 140: Đương quy ngữ
Cửa khẩu Giang Bắc, trước sau như một lạnh lùng, mặt sông đóng băng một mảnh tuyết trắng, chỉ có một vài con thuyền đậu ở ven sông, bị tuyết trắng chặt chẽ khóa chặt ở tại chỗ. Mộ Dung Yên kéo con ngựa, xoay người nhảy xuống ngựa, liền muốn vươn tay đỡ Trừng nhi xuống ngựa. "Vút!" Trừng nhi ôm lấy thân mình Mộ Dung Yên, từ trên lưng ngựa đột nhiên lăn xuống, lung lay tránh khỏi một mũi tên bắn lén này! "Thanh Hà, cẩn thận." Trừng nhi run sợ nhìn thấy mười tên tử sĩ đuổi theo, gắng gượng chống người ngồi dậy, âm thầm cầm chuỷ thủ trong tay, một trận chiến này, chỉ có thể thành công nhờ hai chữ "Khinh địch"! Hai tay Mộ Dung Yên ôm lấy thân mình Trừng nhi, dùng sức đỡ Trừng nhi đứng lên, nghiêm mặt phẫn nộ quát: "Hôm nay nếu như làm chúng ta bị thương, các ngươi cũng không sống được bao lâu!" "Thanh Hà, đừng để ta ngã xuống." Trừng nhi thấp giọng dặn một câu, một gã tử sĩ bên trái đã vung đao chém về phía các nàng. "Keng!" Thân mình Trừng nhi khom xuống, trong nháy mắt né được lưỡi đao này, tay phải đâm ra chủy thủ, bất ngờ cắm vào ngay ngực tử sĩ. "Muốn lấy mạng của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách!" Trừng nhi rút chủy thủ ra, tay trái ôm lấy vai của Mộ Dung Yên, đem trọng tâm tựa trên thân thể của nàng. Mộ Dung Yên biết, một khắc này nếu như mình ngã xuống, các nàng chỉ còn một đường chết! Lúc này hai tay ôm chặt thân mình Trừng nhi, cười nói với nàng: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ làm hai chân của ngươi, Trừng nhi." "Đứa ngốc." Cánh tay trái của Trừng nhi đột nhiên dùng sức, kéo thân mình Mộ Dung Yên tránh khỏi một lưỡi đao khác lướt qua bên sườn, chủy thủ trong tay phải chém văng mũi tên bắn lén phóng tới, nói vào bên tai Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, ngươi lui về phía ven sông!" "Ân!" Mộ Dung Yên dùng sức đỡ lấy thân mình Trừng nhi, muốn đi thật nhanh, lại bởi vì dây dưa cùng chín tên tử sĩ, cơ hồ nửa bước cũng khó dời đi được. "Keng!" Chủy thủ đánh vào lưỡi đao, Trừng nhi chỉ hận hai chân không thể lập tức khoẻ lại, vài lần có thể lấy mạng của tử sĩ, lại bởi vì hai chân không tiện di chuyển, khi thì quá chậm, hoặc là hụt một chút, chủy thủ không thể đâm vào yết hầu của tử sĩ! "Vút!" Mũi tên bắn lén đột kích, chủy thủ trong tay Trừng nhi mới chắn lưỡi đao, còn muốn đánh văng mũi tên bắn lén, đã là không kịp. "Thanh Hà, thực xin lỗi!" Tay trái Trừng nhi đột nhiên buông lỏng đầu vai Mộ Dung Yên ra, nâng chưởng đánh thân thể của nàng ra, mũi tên bắn lén lướt qua giữa hai người, đem hai người tách ra. Trừng nhi ngã xuống đất, cánh tay trái chống thân mình, lưỡi đao đã hung hăng chém về phía nàng. Trừng nhi lăn một vòng ở trên tuyết, tránh đi lưỡi đao, lại nhìn thấy lưỡi đao của một tử sĩ hung hăng chén về phía đầu vai Mộ Dung Yên. "Thanh Hà!" Trừng nhi phóng chủy thủ trong tay, cắm ngay giữa yết hầu tử sĩ, chỉ thấy thân mình hắn lắc lắc, ngã xuống bên cạnh Mộ Dung Yên. "Cẩn thận!" Mộ Dung Yên lấy lại tinh thần, lo lắng nhìn về phía Trừng nhi giờ khắc này tay không tấc sắt. Khóe miệng Trừng nhi cong lên, ý bảo Mộ Dung Yên không cần lo lắng, nghiêng người tránh đi lưỡi đao bên trái, chung quy lại tránh không được lưỡi đao phía bên phải, cảm nhận lạnh như băng sâu sắc xuất hiện trên cánh tay bên phải, Trừng nhi không khỏi cắn chặt khớp hàm, dùng khuỷu tay hung hăng thúc một gã tử sĩ. "Thanh Hà, đao!" Trừng nhi ngồi ở trên tuyết vội vàng nâng tay lên. Mộ Dung Yên run rẩy cầm lấy đao nhỏ của tử sĩ bên cạnh, chạy về phía Trừng nhi -- Tử sĩ làm sao có thể để cho trong tay Trừng nhi lại có được binh khí? Vung trường đao đánh xuống, tử sĩ xoay người lạnh lùng quát lớn, "Nhanh chóng giết chết trở về phục mệnh chủ công!" "Cộc cộc..." Tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên vang lên, chợt nghe thấy trong gió vang lên tiếng dây cung, tám gã tử sĩ còn không kịp phản ứng, trên người liền bị bắn đầy tên, thẳng tắp ngã xuống. "Trừng nhi!" Mộ Dung Yên cuống quít chạy tới bên người Trừng nhi, gắt gao ôm lấy vết thương trên cánh tay phải của Trừng nhi, kinh hồn chưa định mà quay đầu nhìn thấy nam tử ấm áp quen thuộc mang binh bảo hộ các nàng. Hứa Thất Cố nhảy xuống ngựa, từ bên yên ngựa lấy ra một cái hòm thuốc nhỏ, vội vã đi tới trước mặt Trừng nhi, nói: "Để cho điện hạ kinh hãi, hạ quan liền trị thương cho điện hạ." "Có trọng phụ ở đây, Trừng nhi không sợ gì nữa." Trừng nhi nhếch miệng cười, bắt đầu từ giờ khắc này, các nàng chung quy xem như an toàn thoát khỏi bất an. Ngân châm đâm vào huyệt đạo trên cánh tay Trừng nhi, rốt cuộc cầm máu cho Trừng nhi, Hứa Thất Cố nghiêm mặt nói: "Nơi này không thể ở lâu, chúng ta nhanh chóng quay về Cừu Trì." "Hảo." Mộ Dung Yên đỡ Trừng nhi đứng lên, nhưng mà đi đến bên sườn ngựa liền khó khăn, nàng tuyệt đối không thể đẩy Trừng nhi lên lưng ngựa. Hứa Thất Cố đeo hòm thuốc lên, lập tức đi tới, không đợi Trừng nhi nói gì, đã cuối người xuống đẩy Trừng nhi lên lưng ngựa, Trừng nhi cả kinh hít vào một hơi. Chỉ thấy Hứa Thất Cố cười nói: "Xin thứ cho hạ quan vô lễ, có một số việc, chung quy nam tử liền thắng một bậc, điện hạ người không thể không thừa nhận." Trừng nhi ho khan vài tiếng, chỉ có thể thản nhiên cười cười, "Trọng phụ nói rất có lý." Hứa Thất Cố xoay người lên lưng ngựa, nhìn Mộ Dung Yên cũng leo lên lưng ngựa, cưỡi một con ngựa cùng Trừng nhi, lúc này phất tay nói: "Rút lui! Hội hợp cùng trưởng Công chúa điện hạ!" "Thì ra trọng phụ đã sớm hội hợp cùng mẫu phi!" "Ha ha, giá!" Hứa Thất Cố ôn nhu mỉm cười, lúc này đây, xem như chân chính một nhà đoàn tụ. Một đường đi theo Hứa Thất Cố qua sông, đi tới bắc ngạn Trường Giang, gặp được một ngàn tướng sĩ Cừu Trì còn lại, nhưng duy độc không thấy Dương Lan Thanh. Hứa Thất Cố nghi hoặc hỏi: "Trưởng Công chúa đâu?" Phó tướng vội vàng ôm quyền nói: "Công chúa điện hạ muốn mưu sự ở Giang Nam, mang theo mười tướng sĩ đi cùng, còn lệnh mạt tướng nhắn lại một câu cho đại nhân và..." Phó tướng sửng sốt, ánh mắt dừng ở trên người Trừng nhi đang mặc áo lông, giờ khắc này búi tóc của nàng đã sớm loạn xả, nhìn giống Tề vương điện hạ lúc trước, lại rõ ràng chính là nữ tử, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, sửng sờ đứng tại chỗ. Phó tướng vừa chần chờ, tướng sĩ Cừu Trì xung quanh cũng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, nếu như nàng không phải là Tề vương điện hạ, nữ tử phía sau kia rõ ràng chính là thê tử của Tề vương Mộ Dung Yên, nhưng mà người trước mắt rõ ràng chính là nữ tử... Hứa Thất Cố nhìn nhìn mọi người xung quanh, dựa theo lời nói trong phong thư của Dương Lan Thanh, lớn tiếng nói: "Tề vương điện hạ đã mất, hôm nay chạy ra khỏi thành Kiến Khang là muội muội của Tề vương điện hạ, Trừng Công chúa của Đại Tần lúc trước, Phù Trừng." "Thân mình hoàng huynh suy nhược, sau khi lãnh hình phạt mười trượng, cuối cùng chết ở phía Tây. Trước khi chết, hắn lo sợ thê nhi muội muội bị ác nhân trong Tấn cung lại khi dễ, vì thế lệnh cho ta cải trang thành bộ dáng của hắn, một đường trốn về phía Bắc..." Trừng nhi nhướng mày thở dài, dường như trong lòng tràn đầy bi thống. Đôi mắt Mộ Dung Yên đỏ lên, gật đầu nói với Hứa Thất Cố: "Nay ta đã không còn phu lang, chỉ mong Hứa đại nhân niệm tình huyết mạch của Tề vương ở trong bụng ta, chiếu cố nhiều hơn một chút." Tướng sĩ Cừu Trì lại cẩn thận nhìn nhìn gương mặt Trừng nhi, bộ dạng của hai huynh muội này quả nhiên rất giống nhau, trách không được ở trận chiến ngoài thành Cừu Trì khi ấy, sẽ có hàng binh Tần quốc kinh hô Tề vương là Trừng Công chúa. Chính là, vì sao Trừng Công chúa lấy thân tuẫn quốc lúc trước lại xuất hiện ở Tấn quốc? Hứa Thất Cố nhìn thấy nghi hoặc trên mặt tướng sĩ Cừu Trì càng đậm thêm một phần, tiếp tục nói: "Trừng Công chúa nhảy xuống sông vào ngày đông, do giá rét mà tổn thương gân cốt, vẫn lưu lạc nơi dân gian, trưởng Công chúa vẫn luôn phái ta âm thầm tìm kiếm tung tích của Trừng Công chúa." Thoáng ngừng một chút, Hứa Thất Cố hít vào một hơi, "Lúc đó ta không nên phái người lặng lẽ đưa Trừng Công chúa vừa tìm được vào Kiến Khang, vốn nghĩ rằng rốt cuộc có thể để cho trưởng Công chúa một nhà đoàn viên, không ngờ Công chúa quay về, Tề vương điện hạ lại xảy ra chuyện, ai..." Nói xong, Hứa Thất Cố hổ thẹn cúi đầu nói với Trừng nhi, "Hạ quan thật sự là cô phụ phó thác của trưởng Công chúa, thỉnh Trừng Công chúa điện hạ giáng tội." "Trọng phụ người đã gắng hết sức." Trừng nhi thở dài lắc đầu, thân mình run rẩy, cắn răng nói, "Người sai chính là sinh phụ của hoàng huynh, Hoàng đế Đại Tấn, thế nhưng đối với hoàng huynh ngoan tâm như vậy, hoàn toàn không niệm tình cốt nhục thân tình!" Hoàng gia vốn là vô tình, nghe đến đó, nghi hoặc trong lòng tướng sĩ Cừu Trì đã tan đi không ít. Rõ ràng Tấn Thái tử đã bị giết chết ở ngoài thành Cừu Trì vẫn có thể còn sống, huống chi là Trừng Công chúa nhảy sông tuẫn quốc lúc trước? Hoàng gia trăm phương ngàn kế mà tranh đấu, từ trước đến nay không phải là chuyện thần tử bọn họ có thể thấu hiểu được. Có lẽ đúng là bởi vì thất thế trong cuộc tranh đoạt ngôi vị Thái tử, Tề vương mới có kết cục bất đắc dĩ như vậy. Nay nếu như Tề vương đã mấy, Trừng Công chúa này chính là nữ nhi cuối cùng của trưởng Công chúa Dương Lan Thanh, chỉ cần hảo hảo đối đãi với nàng, hảo hảo đối đãi với thể tử của Tề vương Mộ Dung Yên, chờ trưởng Công chúa quay về, nhất định chính là công lớn! Phó tướng nghĩ thấu điểm ấy, lúc này nói với Hứa Thất Cố cùng Trừng nhi, "Trưởng Công chúa dặn dò mạt tướng nói lại với đại nhân cùng Công chúa điện hạ là, 'mặc kệ chảy bao nhiêu máu, chỉ cần còn sống, đương quy luôn là phương thuốc để bồi bổ khí huyết.'" "Đương quy?" Trừng nhi cẩn thận cân nhắc những lời này một chút, nghĩ đến những lời nói kỳ kỳ quái quái của mẫu phi hôm nay, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. "Trừng nhi, sẽ có một ngày, con sẽ lại đứng lên, có phải hay không?" Mẫu phi người ở lại Giang Nam, lúc người trù tính, nhất định là chờ ngày con chân chính lớn lên, có phải không? Trong lòng Trừng nhi ấm áp, hít vào một hơi thật sâu, nói với Hứa Thất Cố: "Trọng phụ, chúng ta quay về Cừu Trì, ta sẽ để cho mẫu phi nhìn thấy ngày ta đứng lên một lần nữa." Hứa Thất Cố có chút mất mát mà gật gật đầu, xem ra, không đợi đến ngày nàng mưu tính xong ván cờ này, nàng nhất định sẽ không trở về. "Đúng rồi, tiểu cô cô đâu?" Trừng nhi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện trong lời nói của phó tướng, cũng không có nhắc tới tiểu cô cô. "Hôm nay lúc gặp trưởng Công chúa, cũng không có nhìn thấy nàng." Hứa Thất Cố bị Trừng nhi hỏi một câu, cũng phát hiện ra chuyện này. Mộ Dung Yên nhớ lại cuộc trò chuyện của Tư Mã Yên và Dương Lan Thanh ngày hôm qua, đủ để thấy hai người bọn họ đã ước định xong chuyện gì đó rồi, trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng nói: "Chỉ sợ là tiểu cô cô và mẫu phi đã cùng nhau ở lại Giang Nam trù tính chuyện gì rồi, hẳn là sẽ không sao." "Hy vọng là như vậy..." Trong lòng Trừng nhi bỗng nhiên lạnh xuống, luôn cảm thấy có chút bất an. Hứa Thất Cố quay đầu nhìn nam ngạn Trường Giang một cái thật sâu, xoay mặt qua, cung kính nói với Trừng nhi: "Điện hạ, chúng ta nên trở về Cừu Trì thôi." "Ân." Trừng nhi gật đầu thật mạnh, trở lại Cừu Trì, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, phong hỏa ở Giang Bắc này, nhất định không thể tránh khỏi bắt đầu bốc cháy. "Thanh Hà, ta mệt mỏi quá, để cho ta ngủ một chút, được không?" Trừng nhi ôn nhu nói với Mộ Dung Yên ở phía sau, chợp mắt ngã vào cái ôm ấp mềm mại của Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên ôm chặt lấy thân mình Trừng nhi, im lặng gật gật đầu, chỉ hy vọng vết thương trên người nàng có thể sớm ngày tốt lên. Dương Lan Thanh lặng lẽ nép mình trong khu rừng tuyết ở nam ngạn Trường Giang nhìn theo bọn họ thúc ngựa biến mất khỏi tầm mắt, bắt đầu từ giờ khắc này, ván cờ của nàng cùng Yên nhi, cũng nên bắt đầu rồi. Trữ phi Đại Tấn bị buộc nhảy sông mà chết, còn có gì an toàn hơn so với thân phận của một người đã chết? "Tát Tát, bổn cung muốn nhìn thử xem, lúc này đây, ngươi rốt cuộc có chịu lộ đuôi cáo của ngươi ra hay không!"
|