Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 146: Thương Tâm cuồng loạn
Sáng hôm sau, xe ngựa của Tạ Uyên đứng ở ngoài biệt viện, Tạ Uyên ôm Khánh nhi đang ngủ say đi xuống xe ngựa, một đường đi tới trước phòng trúc nhỏ của Tư Mã Yên. "Tửu Tửu, ta mang Khánh nhi đến xem ngươi." Tư Mã Yên khoác áo lông mở cửa ra, xoa xoa ánh mắt, nhìn thấy Tạ Uyên ôm Khánh nhi đứng ở trước mặt, không khỏi kinh ngạc một chút, lập tức nói: "Bên ngoài trời giá rét, còn không mau tiến vào, coi chừng bị cảm lạnh." Tư Mã Yên nói xong, không quên them vào một câu, "Khánh nhi còn nhỏ, chịu không nổi gió lạnh." Tạ Uyên mỉm cười ôm Khánh nhi đi vào trong phòng, đem Khánh nhi đặt lên giường, quay đầu cười nói: "Tửu Tửu, ta đưa Khánh nhi đến." Tư Mã Yên đi tới bên cạnh Khánh nhi, ôn nhu xoa xoa hai má của Khánh nhi đang ngủ say, ôn nhu gọi một tiếng, "Khánh nhi." Tạ Uyên ngơ ngác nhìn hình ảnh đã lâu mới thấy lại này, giống như quay về khoảng thời gian vui vẻ trước đây, đi tới bên cạnh Tư Mã Yên, "Tửu Tửu, Khánh nhi vẫn luôn rất nhớ ngươi." Trong lòng Tư Mã Yên đau xót, chua xót nói: "Kỳ thật ta cũng nhớ Khánh nhi..." Nói xong, Tư Mã Yên cầm bàn tay nhỏ bé của Khánh nhi, "Nhớ bộ dáng hắn gọi ta là mẫu thân." Tạ Uyên vươn tay đặt lên mu bàn tay Tư Mã Yên, "Chờ đến khi Tử Triệt huynh đoạt lại ngôi vị Hoàng đế, mọi chuyện đều sẽ quay lại trước đây." "Ha ha." Tư Mã Yên cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng mà lắc lắc thân mình của Khánh nhi, "Khánh nhi, tỉnh lại, gọi ta một tiếng 'mẫu thân'." Nét tươi cười trên mặt Tạ Uyên cứng đờ, âm thanh lạnh lùng nói: "Tửu Tửu, Khánh nhi nhất thời vẫn là không thể tỉnh lại." "Thế nào?" Tư Mã Yên giật mình nhìn Tạ Uyên, "Chẳng lẽ ngươi hạ mê dược với hắn?" Tạ Uyên im lặng nhìn Tư Mã Yên, "Không sai. Khánh nhi còn nhỏ, quản không được cái miệng của mình, nếu như hắn thấy ngươi, sau khi trở về nói lỡ miệng trước mặt Thương Tâm, dựa vào năng lực hiện tại của ta, căn bản không thể bảo hộ cho ngươi." Khóe miệng Tư Mã Yên mang theo một tia cười lạnh, hắn quả nhiên còn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Tư Mã Yên gật gật đầu, vừa kéo góc chăn đắp lên thân mình Khánh nhi, vừa phân phó nói với Tạ Uyên: "Trời lạnh, giúp ta đóng kín cửa phòng, ta sợ Khánh nhi bị cảm lạnh." "Hảo." Tạ Uyên đứng dậy chuyển hướng đi về phía cửa phòng, đem cửa phòng đóng kín. Trong nháy mắt này, Tư Mã Yên động thủ nhổ xuống mấy sợi tóc mai bạc, lặng yên nhét vào trong y phục của Khánh nhi. Tạ Uyên từ sau lưng nhìn qua, giống như Tư Mã Yên đang dịch góc chăn cho Khánh nhi, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Chờ Tạ Uyên đi đến bên cạnh, Tư Mã Yên bỗng nhiên đứng lên, cười với Tạ Uyên, giống như nhiều năm trước, chỉnh lại nếp gấp vạt áo cho hắn, "Ta đã gặp được Khánh nhi, ta cũng không có tâm nguyện gì nữa, để tránh cho Tư Mã Thương Tâm sinh nghi, ngươi vẫn là sớm đưa hắn đưa trở về đi...Nếu như có thể, buổi tối sớm trở về." Tạ Uyên cả kinh, không thể tin được mà nhìn Tư Mã Yên, "Tửu Tửu..." Tư Mã Yên tựa vào trong lòng hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng Tạ Uyên, "Tối nay, ta chuẩn bị tốt rượu trong lễ hợp cẩn chúng ta, sớm cùng nhau uống rượu, phu quân." Trong lòng Tạ Uyên ấm áp, đôi mắt đỏ ửng, "Tửu Tửu, vì một câu này của người, có biết rằng ta có bao nhiêu vui mừng không?" "Có lẽ, đêm nay, ngươi sẽ càng vui mừng." Tư Mã Yên cố ý nói đến vô cùng ái muội, kích thích Tạ Uyên nhịn không được nâng cằm của nàng lên, muốn âu yếm nàng. "Ai!" Tư Mã Yên vươn tay ngăn cản đôi môi Tạ Uyên, "Ngươi cũng biết tính tình của ta, nếu như ngay cả vài canh giờ cũng chờ không được, rượu vào buổi tối nay, không uống cũng được." "Tửu Tửu, là ta đường đột!" Tạ Uyên vội vàng nhận sai, buông lỏng thân mình Tư Mã Yên ra, kích động ôm lấy Khánh nhi, mang theo ý cười nồng đậm rời khỏi biệt viện. Tư Mã Yên đi tới cửa, nhìn theo phương hướng Tạ Uyên đi xa, buồn bã thở dài, "Khánh nhi, đừng trách ta, cũng đã lợi dụng ngươi." Tạ Uyên về tới phủ Công chúa, Tư Mã Thương Tâm đang nghi hoặc vì sao sáng sớm Phò mã đã đưa Khánh nhi ra khỏi phủ viện, lập tức đến đón tiếp, nhìn thấy Khánh nhi ngủ say, vươn tay ôm vào trong lòng. "Phò mã?" Tạ Uyên thản nhiên chống lại đôi mắt nghi hoặc của Tư Mã Thương Tâm, "Buổi sáng ta thấy thời tiết không tệ, cho nên đưa Khánh nhi ra khỏi thành cưỡi ngựa một vòng, không ngờ đứa nhỏ này nửa đường liền ngủ mất." Tư Mã Thương Tâm cẩn thận nhìn nhìn Khánh nhi đang ngủ say trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, "Đừng để Khánh nhi bị lạnh là được rồi." "Có ta ở đây, sao có thể để cho hắn bị cảm lạnh?" Tạ Uyên vội vàng nói một câu,"Đúng rồi, Tâm nhi, buổi tối có bằng hữu hẹn ta đi uống rượu, tối nay có lẽ sẽ không trở về, ngươi cùng Khánh nhi sớm nghỉ ngơi đi." "Nga." Tư Mã Thương Tâm lo lắng nhìn Tạ Uyên, "Phò mã, rượu vẫn là uống ít một chút, coi chừng thương thân." "Ta biết Tâm nhi đau lòng ta, ta sẽ chú ý." Tạ Uyên mỉm cười vươn cánh tay vòng lấy đầu vai Tư Mã Thương Tâm, nhìn nhìn sắc trời, "Tâm nhi, bây giờ cũng không còn sớm, ta nên vào cung thương nghị chính sự cùng mẫu hậu, ngươi ở trong phủ nếu như cảm thấy buồn chán, có thể mang theo thị vệ đi ra ngoài một chút." "Ân." Tư Mã Thương Tâm gật đầu mỉm cười, "Buổi tối...Nếu như say, ta sai người tới đón ngươi." "Không cần, ta sẽ chú ý uống ít mấy chén, tận lực sớm trở về." Tạ Uyên vội vàng phất tay, xoay người rời khỏi phủ Công chúa. Tư Mã Thương Tâm nhìn Tạ Uyên đi xa, ôm Khánh nhi đi vài bước, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của Khánh nhi, lập tức phân phó cung nữ một cạnh: "Nhanh chóng chuẩn bị nước ấm cho Khánh nhi, bổn cung sẽ tắm rửa cho Khánh nhi." "Dạ." Không bao lâu sau nước ấm liền được chuẩn bị xong, cung nữ đem tiểu ấm y của Khánh nhi đặt ở bên cạnh bồn gỗ, cung kính đứng ở một bên, chờ đợi Công chúa phân phó. "Các ngươi đều đi xuống đi, hôm nay bổn cung muốn tự mình làm." Tư Mã Thương Tâm phất phất tay, cho lui cung nữ. Nhóm cung nữ rời khỏi phòng, Tư Mã Thương Tâm đi tới bên giường của Khánh nhi. "Khánh nhi ngoan, mẫu thân tắm rửa cho con." Tư Mã Thương Tâm mỉm cười nói xong, vươn tay mở vạt áo của Khánh nhi ra. Mấy sợi tóc bạc trên nền áo màu đỏ của Khánh nhi nhìn thấy phá lệ rõ ràng, Tư Mã Thương Tâm ngẩn ra, vươn tay cầm lấy mấy sợi tóc bạc kia, sắc mặt bỗng nhiên xanh mét một mảnh. "Tóc bạc...Tóc bạc..." Tư Mã Thương Tâm suy nghĩ một lúc, mình cùng Tạ Uyên đều vẫn còn trẻ tuổi, vẫn chưa ai có tóc bạc, tuy rằng mẫu hậu đã gần đến bốn mươi, cũng chưa thấy có tóc bạc, nếu nói là người có tóc bạc -- Tư Mã Diệp bị giam lỏng trong thâm cung, không thể có tiếp xúc với Khánh nhi, nay Tư Mã Trừng ở Giang Bắc xa xôi, càng không thể có tóc bạc ở đây, khả năng duy nhất đó là -- Tư Mã Yên! Nữ tử mất tích này...Chẳng lẽ...Chẳng lẽ... Tư Mã Thương Tâm không thể tin được là liên tục lắc đầu, có thể tránh thoát được sát thủ ở ngoại ô, đột nhiên biến mất, nếu không phải bản lĩnh của nàng quá lớn, chính là Tạ Uyên cố ý buông tha cho nàng! Sáng sớm liền đưa Khánh nhi xuất hành cưỡi ngựa? Buổi tối còn có hẹn không về? "Chẳng lẽ là -- sáng nay hắn đưa Khánh nhi đi gặp Tư Mã Yên! Buổi tối lại có ước hẹn đêm đẹp cùng nàng!" Tuy rằng không thể tin được một kết quả như vậy, nhưng mà Tư Mã Thương Tâm nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất có thể giải thích, chỉ có một cái này! "Tạ Uyên!" Tư Mã Thương Tâm cắn răng quát lớn, hung hăng lắc lắc Khánh nhi, "Khánh nhi! Tỉnh lại! Tỉnh lại!" Bị kịch liệt lay động, Khánh nhi tỉnh lại, chống lại đôi mắt hung ác của Tư Mã Thương Tâm, không khỏi sợ tới mức khóc lớn lên, "Mẫu thân ta sợ!" "Ngươi nói! Sáng nay cùng phụ thân đi gặp ai?" "Ta sợ...Ta sợ...Ngươi là người xấu! Mẫu thân sẽ không hung dữ với ta như vậy...Sẽ không!" Khánh nhi khóc kêu, làm cho sự bi ai trong trái tim Tư Mã Thương Tâm càng thêm lợi hại, vung tay lên, hung hăng cho Khánh nhi một bạt tai, "Ta đánh chết đứa nhỏ ngay cả mẫu thân ruột cũng không biết như ngươi!" "Ô -- mẫu thân cứu ta! Mẫu thân cứu ta!" "Ngươi còn khóc!" Tư Mã Thương Tâm mang lệ quát lớn, lại là một bạt tai đánh vào trên mặt Khánh nhi, "Ta cho ngươi khóc! Cho ngươi khóc!" Chợt nghe thấy Công chúa ở trong phòng điên cuồng chửi lớn như thế, nhóm cung nữ sợ tới mức mất hồn, không ít cung nữ đứng ở ngoài cửa không ngừng khuyên giải, sợ Công chúa xuất thủ quá nặng làm bị thương tiểu công tử. "Mau, mau đi bẩm báo cho Thái Hậu!" Trưởng thị vệ phủ Công chúa vội vàng phân phó tiểu cung nữ nhanh chóng vào cung. "Dạ!" Không bao lâu, Tạ Uyên cùng Tát Tát đã vội vàng chạy vào trong phủ Công chúa, giờ khắc này thanh âm chửi bới của Tư Mã Thương Tâm cũng đã yếu đi một chút, bên trong đã sớm không còn tiếng khóc của Khánh nhi, nhóm cung nữ ở ngoài phòng đều lo lắng có phải tiểu công tử đã xảy ra chuyện gì hay không. Tạ Uyên phẫn nộ đi vào, nhìn thấy Tư Mã Thương Tâm gắt gao nắm chặt vạt áo Khánh nhi, "Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!" Hai gò má Khánh nhi đã thành màu xanh đỏ, toàn thân run run đến lợi hại, yết hầu đã khóc đến khàn khàn, tựa hồ đã phát không ra tiếng nổi nữa. "Ngươi điên rồi!" Tạ Uyên tức giận quát lớn, từ trong tay Tư Mã Thương Tâm đoạt lấy Khánh nhi, đau lòng ôm vào trong ngực, "Khánh nhi, Khánh nhi, con nói một chút, đừng dọa phụ thân!" Tát Tát chưa từng thấy qua bộ dáng của nữ nhi như thế, vội vàng phất tay nói: "Nhanh chóng truyền Thái y tới trị thương cho tiểu công tử!" Tạ Uyên ôm Khánh nhi bước đi ra, bước nhanh đến thư phòng của mình, Tư Mã Thương Tâm, ngươi cũng thật là ngoan tâm! Nhi tử của chính mình lại có thể thương tổn đến như vậy! "Tâm nhi, con có biết con đang làm cái gì không?" Tát Tát đến gần Tư Mã Thương Tâm, vươn tay qua, nắm lấy thân mình run run của nữ nhi, "Hắn là cốt nhục của con a!" "Hắn không phải...Hắn không phải...Hắn cũng giống như phụ thân của hắn, đều bị hồ ly tinh mê tâm!" Tư Mã Thương Tâm ủy khuất ôm lấy thân mình Tát Tát, "Mẫu hậu, người biết Tư Mã Yên còn sống! Nàng còn sống!" Sắc mặt Tát Tát trầm xuống, "Con nói cái gì?" "Tư Mã Yên còn sống...Rõ ràng là ngày đó Tạ Uyên cố ý thả cho nàng một con ngựa, thậm chí...Thậm chí có thể bị hắn giấu đi đâu đó, hảo hảo bảo hộ!" Tư Mã Thương Tâm thê lương nói xong, nước mắt khó có thể kiềm chế được, trong nháy mắt khi ôm chặt thân mình mẫu thân, lặng im mà rơi xuống. "Lại còn có việc này!" Tát Tát sao có thể nhìn nữ nhi của mình chịu nỗi đại nhục này, vỗ vỗ Tư Mã Thương Tâm trong ngực, "Cho dù là còn sống, lần này mẫu hậu cũng sẽ làm cho nàng trở thành người chết!" "Người không thể hỏi ra, mẫu hậu, nếu như Tạ Uyên không chịu nói, cho dù là dùng đại hình bức cung, làm thế nào người cũng không thể hỏi ra." Tư Mã Thương Tâm vội vàng lắc đầu, "Huống hồ, con chỉ muốn hồ ly tinh kia chết! Con không muốn hồ ly tinh kia được tiện nghi, nàng chết rồi, còn có thể cùng Tạ Uyên làm quỷ phu thê!" "Con là luyến tiếc Tạ Uyên!" Tát Tát đau lòng nữ nhi si ngốc, hít sâu một hơi, "Con yên tâm, mẫu hậu sẽ cho hắn một cơ hội cuối cùng, hoàn toàn chặt đứt nghiệt tình giữa Tư Mã Yên và hắn!" "Mẫu hậu..." "Chínhlà thành Kiến Khang có bao nhiêu lớn?" Tát Tát lạnh lùng cười, "Ngườidám khi dễ con, mẫu hậu chắc chắn sẽ làm cho bọn họ cả đời khó quên, biết được cáigì là đau đến khắc cốt minh tâm!"
|
Chương 147: Rượu độc đến
"Tiểu công tử chính là kinh hách quá độ, trên mặt cũng chỉ là vết thương ngoài da thịt, nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ khỏi hẳn." Thái y cung kính nói xong, "Hạ quan lập tức sắc một chén thuốc an thần cho tiểu công tử." "Đi đi." Tát Tát phất tay áo ý bảo Thái y lui ra. Tạ Uyên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn Tư Mã Thương Tâm: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Tạ Uyên, tính tình của Tâm nhi, ngươi không phải không biết? Hôm nay ai gia sẽ hảo hảo quản giáo nàng, phu thê, không nên tranh cãi." Tát Tát nói xong, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tư Mã Thương Tâm một cái, "Tính tình này của con, ai gia thật sự là không thể mặc kệ được, người tới, đưa Công chúa vào Hoàng tự suy ngẫm ba ngày!" "Dạ!" Bọn thị vệ cúi đầu hai bên Tư Mã Thương Tâm, "Công chúa mời!" "Mẫu hậu! Con hận người!" Tư Mã Thương Tâm cắn răng nói một câu, xoay người đi theo bọn thị vệ rời khỏi phủ Công chúa. Tát Tát hít vào một hơi, nói: "Phò mã, Khánh nhi để lại cho ngươi chiếu cố, ai gia còn phải hồi cung thương nghị quân chính đại sự cùng Hoàng thượng." "Cung tiễn Thái Hậu." Tạ Uyên cúi đầu cung tiễn. Tát Tát lạnh lùng quét mắt nhìn Tạ Uyên một cái, "Tâm nhi, ai gia sẽ hảo hảo quản giáo, ngươi cũng phải dạy dỗ lại Khánh nhi, rốt cuộc ai la mẫu thân ruột?" "Vi thần hiểu được." Tạ Uyên lại lên tiếng. Tát Tát gật gật đầu, mang theo thị vệ trong cung rời khỏi phủ Công chúa. Tạ Uyên cung tiễn Tát Tát rời đi, xoay người qua, bi ai thở dài, thầm nghĩ: "Đừng nói là Khánh nhi, nếu ta là Khánh nhi, chỉ sợ cũng sẽ không thể nhận thức một mẫu thân hung ác như vậy! Tửu Tửu, có ngươi đau thương Khánh nhi, có lẽ Khánh nhi có thể sống rất tốt." Nghĩ tới Tư Mã Yên, trong lòng Tạ Uyên ấm áp, phẫn nộ vừa rồi tán đi hơn phân nửa. "Tối nay...Ta sẽ làm ngươi cảm thấy là đêm hạnh phúc nhất..." Khóe miệng Tạ Uyên cong lên, cười đến hạnh phúc. Chạng vạng, Tạ Uyên không mang theo tùy tùng nào, rời khỏi phủ Công chúa. Mới đi được vài bước, Tạ Uyên cảnh giác quay đầu nhìn nhìn dân chúng có chút khả nghi ở phía sau, lo nghĩ, ở chợ mua một chút đồ chơi của tiểu hài tử cho Khánh nhi, lại bị kích động mà đi vòng trở về phủ Công chúa. Tai mắt theo dõi đợi ở ngoài phủ một hồi lâu, cũng không thấy Tạ Uyên đi ra, còn đang nghi hoặc, liền nhìn thấy vài tên thị vệ phủ Công chúa đi ra khỏi phủ tuần tra bên ngoài phủ viện. Tai mắt theo dõi cẩn thận nhìn nhìn vài tên thị vệ phủ Công chúa này, chỉ thấy một người cúi đầu đi đến, thân hình cực giống với Tạ Uyên, lúc này để lại một người tiếp tục canh chừng, những người khác âm thầm đi theo thị vệ tuần tra một vòng. Không bao lâu, liền thấy Tạ Uyên lại từ trong phủ đi ra, một người lưu lại này sợ đánh mất dấu vết người, bảo trì một đoạn khoảng cách hơi xa, một đường lặng yên đi theo. Tạ Uyên đi qua rất nhiều con đường, đợi đến trước biệt viện, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Tai mắt theo dõi nhìn chuẩn vị trí biệt viện, lập tức xoay người vội vã chạy tới trong cung. Tư Mã Yên mặc hồng y ngồi ở bên cạnh bàn nhìn nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, âm thầm nói: "Mong ông trời phù hộ, ta có thể toàn thân trở ra, Tố Tố, chờ ta." "Tửu Tửu, ta đến đây!" Thanh âm kích động của Tạ Uyên vang lên ở ngoài phòng trúc nhỏ, Tư Mã Yên mới đưa viên thuốc dấu trong tay áo, Tạ Uyên đã bước nhanh vào trong phòng. Tạ Uyên si ngốc nhìn nhìn Tư Mã Yên, lúc này phân phó nha hoàn bên ngoài phòng trúc nhỏ: "Nhanh chóng đưa rượu và thức ăn lên!" "Dạ!" Tư Mã Yên đứng lên, cười hỏi: "Không phải nói là sớm trở về sao?" Trong lòng Tạ Uyên ấm áp, tiến lên cầm lấy tay Tư Mã Yên, "Quý phủ xảy ra chút chuyện, cho nên trì hoãn." Tư Mã Yên đột nhiên tựa vào trong lòng Tạ Uyên, "Ta còn nghĩ, hôm nay ngươi sẽ không đến đây." Tạ Uyên khó dằn nổi mà nắm lấy cằm Tư Mã Yên, mỉm cười chống lại đôi mắt của nàng, "Có nương tử ở đây, vi phu sao có thể không đến?" Nói xong, liền muốn hôn lên môi Tư Mã Yên. Tư Mã Yên tránh ra, làm bộ như thẹn thùng nói: "Phu quân cũng quá nóng nảy đi, rượu của lễ hợp cẩn này còn chưa uống, ngươi cũng không thể làm xằng bậy." "Tửu Tửu nói đúng." Tạ Uyên buông lỏng thân mình Tư Mã Yên ra, lo lắng nhìn nhìn bên ngoài phòng trúc nhỏ, thúc giục nói, "Sao rượu và thức ăn còn chưa đưa lên?" "Nô tỳ lập tức đi thúc giục." Nha hoàn bên ngoài phòng trúc nhỏ vội vàng khom người cúi đầu với Tạ Uyên, đi về phía phòng bếp. Tạ Uyên quay mặt qua, cùng Tư Mã Yên ngồi xuống, thâm tình nhìn Tư Mã Yên, "Tửu Tửu, ngươi có biết, ta chờ đợi giờ khắc này, đợi bao lâu rồi không?" Tư Mã Yên cười nói: "Ta quả thật không biết, không bằng phu quân nói cho ta nghe một chút đi?" Tạ Uyên cười đến hạnh phúc, "Những chuyện này đều đã không trọng yếu, quan trọng là -- sau này chúng ta sẽ gần nhau đến già." "Chủ công, không tốt..." "Vút!" Đột nhiên bên ngoài phòng trúc có người kinh hô nhỏ một tiếng, chỉ nghe một tiếng giọng mũi vang lên, gã sai vặt đang kinh hô kia đột nhiên trúng tên khí tuyệt. Tạ Uyên che chở cho Tư Mã Yên, không thể tin được mà nhìn bên ngoài phòng trúc nhỏ -- Cung thủ Ngự Lâm quân gắt gao vây quanh bên ngoài phòng trúc nhỏ một vòng, vài gã sai vặt phản kháng đã bị Ngự Lâm quân trấn áp xuống, hai thân ảnh quen thuộc đi tới, làm cho trái tim Tạ Uyên lộp bộp một tiếng, giống như đang từ trên cao té xuống đáy vực thẳm. "Mẫu...Mẫu hậu, Tâm nhi?" Tát Tát dắt tay Tư Mã Thương Tâm trên mặt mang đầy nước mắt đi tới, chỉ nghe Tát Tát giận dữ hỏi: "Ngươi cảm thấy xứng đáng với thâm tình mà Tâm nhi dành cho ngươi sao?" "Ta..." Trong lòng Tạ Uyên tràn đầy bối rối, sau này, vô luận làm gì, nói gì, cũng không làm chủ được sống chết! "Không nên trách phu quân, mọi chuyện đều là do ta sai." Tư Mã Yên đột nhiên tránh khỏi cánh tay của Tạ Uyên, chuyển động đi ra ngoài, chống lại đôi mắt Tát Tát, "Hoàng hậu...Không, hẳn là Thái hậu, Yên nhi tự biết phạm vào đại sai, chỉ mong ban cho ta một ly rượu độc, để cho ta ra đi thoải mái một chút." Tát Tát có chút kinh ngạc liếc mắt đánh giá Tư Mã Yên một cái, "Ngươi đây là đang muốn chết sao?" "Ta vốn nên chết rồi, không phải sao?" Tư Mã Yên cười lạnh hỏi ngược lại. "Ha ha, ai gia thật ra rất thích sự thẳng thắn của ngươi." Tát Tát cười cười, nhìn về phía Tư Mã Thương Tâm bên cạnh, "Tâm nhi, con nói, có nên để cho nàng chết hay không?" "Nàng chính là phải vạn tiễn xuyên tâm!" Tư Mã Thương Tâm oán hận liếc nhìn Tư Mã Yên một cái, "Hồ ly tinh!" "Một cây làm chẳng nên non, dù sao cũng là nhiều năm ở chung, việc hôm nay, cũng là hợp tình hợp lý." Tát Tát phất tay áo, "Nếu muốn phạt, làm sao chỉ phạt nữ tử, mà không phạt nam nhi?" "Mẫu hậu? Tạ Uyên hắn...Hắn không thể chết!" Tư Mã Thương Tâm cắn cắn môi, thê lương nhìn sắc mặt thống khổ của Tạ Uyên, "Con không muốn làm quả phụ!" Tát Tát thở dài một hơi, lạnh lùng nói: "Người tới, ban thưởng rượu độc cho trưởng Công chúa!" "Mẫu hậu, như vậy cũng quá tiện nghi nàng!" Tư Mã Thương Tâm không cam lòng trừng mắt nhìn Tư Mã Yên. Tạ Uyên nắm chặt hai nắm tay, nhìn Tư Mã Yên đứng thẳng thân mình, giờ khắc này mới phát hiện trước mặt mẫu tử này, lực lượng của mình thế nhưng lại nhỏ yếu như thế, ngay cả nữ tử yêu thương cũng không bảo vệ được! Tát Tát hé miệng cười lạnh nói: "Ai gia còn chưa nói xong. Phò mã nhất thời bị dụ dỗ mê hoặc tâm trí, trưởng Công chúa câu dẫn phu quân của người khác chính là có tội, để cảnh tình hậu nhân, rượu độc này, liền để Phò mã tự tay đút cho trưởng Công chúa uống!" "Ngươi..." Tạ Uyên tức giận trừng lớn hai mắt, bình tĩnh nhìn Tát Tát -- này rõ ràng là muốn hắn chặt đứt tình niệm, cho dù thành quỷ, cũng là người đã lấy mạng của Yên nhi! Làm sao hắn có thể làm được? "Sao? Luyến tiếc sao?" Tát Tát lạnh giọng hỏi lại, "Nếu như ngươi luyến tiếc, ai gia cũng sẽ không lại cố kỵ Tâm nhi có đành lòng hay không, cũng sẽ ban thưởng cho ngươi một ly rượu độc, thế nào?" Tạ Uyên chỉ có thể đem toàn bộ lời muốn nói nuốt vào, không đến một khắc, đã có rượu độc đưa đến trước mặt. Tư Mã Yên mỉm cười ngạo nghễ, quay đầu nhìn Tạ Uyên, buồn bã nói: "Không ngờ rằng ngày ta mong đợi, rượu hợp cẩn này, thế nhưng chỉ có một mình ta uống..." "Thực xin lỗi..." Trong lòng Tạ Uyên đau xót, cố nén nhiệt lệ trong mắt, run run rót đầy chén rượu, nâng chén đưa về phía Tư Mã Yên, "Tửu Tửu, nợ ngươi, chỉ có...Chỉ có..." Vô luận như thế nào, hắn muốn sống! "Kiếp sau, ta không cần!" Tư Mã Yên quyết đoán tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu đem rượu độc uống cạn. Chén rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tư Mã Yên thoải mái mỉm cười, trong nháy mắt nâng tay áo lau đi rượu đọnng bên khóe môi, đem viên thuốc trong tay áo lặng yên đưa vào trong miệng, "Tạ Uyên, nếu như ngươi thật sự cảm thấy thua thiệt ta, đem ta táng nhập hoàng lăng, đừng để ta...Đừng để ta..." Trong bụng quặn đau khó nhịn, Tư Mã Yên chỉ cảm thấy mùi máu tươi nồng đậm dâng lên cổ họng, há miệng liền hộc ra một ngụm máu đen, hai chân vô lực ngã xuống. Tạ Uyên vội vàng vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng, nhiệt lệ cuối cùng rơi xuống trên gương mặt tái nhợt của Tư Mã Yên, "Ta thực xin lỗi ngươi...Thực xin lỗi ngươi..." "Làm...Làm...Cô hồn dã quỷ..." Tư Mã Yên chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, nhất thời ngất đi. "Khám nghiệm tử thi." Tát Tát lạnh lùng phân phó trưởng thị vệ Ngự Lâm quân bên cạnh. Chỉ thấy trưởng thị vệ đi tới trước mặt Tạ Uyên, cúi người xuống, thăm dò hơi thở của Tư Mã Yên, đã ngừng. "Bẩm Thái hậu, trưởng Công chúa đã đứt khí." "Rất tiện nghi cho hồ ly tinh này!" Tư Mã Thương Tâm rút bội kiếm của thị vệ ở bên cạnh ra, muốn hung hăng đâm vài nhát trên người Tư Mã Yên! Tạ Uyên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm nhìn vào Tư Mã Thương Tâm, "Người cũng đã chết, ngươi còn muốn làm gì nữa?" "Ngươi...Ngươi..." Tư Mã Thương Tâm bị hỏi liền ủy khuất, đôi mắt đỏ lên, cố nén nước mắt, hỏi ngược lại, "Ta mới là thê tử của ngươi, ngươi ôm hồ ly tinh này như vậy, ta nên hỏi ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì?" Tạ Uyên thống khổ nén nước mắt, buông Tư Mã Yên ra, đứng lên, "Sai là ta, vì sao ngươi không giết ta?" "Ngươi cho là ngươi có thể tránh được sao?" Tát Tát tức giận quát lớn, lập tức hạ lệnh, "Đem Phò mã bắt lại, nhốt vào phủ Công chúa, nghiêm ngặt trông giữ, nếu như còn không hối cải, giết!" Nói xong, tiến lên đỡ lấy Tư Mã Thương Tâm đang lạnh rung muốn ngã, "Có mẫu hậu ở đây, mọi chuyện đều đã tốt rồi!" "Mẫu hậu..." Tư Mã Thương Tâm xoay người ôm chặt lấy Tát Tát, khóc đến cực kỳ thương tâm. Tạ Uyên hờ hững nhìn nhìn hai mẫu tử này, lại ai nhiên nhìn thoáng qua Tư Mã Yên, tùy ý Ngự Lâm quân kéo lấy hai tay, trong lòng âm thầm nói: "Tư Mã Thương Tâm, Tát Tát, các ngươi nợ ta, sẽ có một ngày, ta nhất định phải hướng các ngươi đòi lại!" "Mặc kệ là lang sói gì, mẫu hậu đều sẽ giúp Tâm nhi khiến nó phục tùng, Tâm nhi, đừng khóc." Tát Tát nhìn Tạ Uyên bị áp đi, lạnh lùng nhìn lướt qua Tư Mã Yên, cắn răng nói: "Người khi dễ Tâm nhi, làm sao xứng đáng nhập hoàng lăng để bách thế hương khói? Người tới, đem thi thể của Tư Mã Yên ném ra ngoài thành, để dã thú cắn xé!" "Này...Này..." Ngự Lâm quân có chút do dự, dù sao Tư Mã Yên là Công chúa Đại Tấn, sao có thể xử lý thi thể như vậy được? Ánh mắt sắc bén của Tát Tát đảo qua tướng sĩ Ngự Lâm quân, "Sao? Lời nói của ai gia chưa nghe thấy sao? Không sợ ai gia cũng lấy đầu của các ngươi sao?" "Này...Dạ!" Ngự Lâm quân bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nhận lệnh, nâng Tư Mã Yên lên, đi về phía ngoài thành Kiến Khang. Bóng đêm thê lương, bông tuyết buông rơi. Vào mùa đông dã lang trong rừng vốn là khó có thể tìm kiếm được con mồi, nay nghe thấy được mùi máu tươi trên người Tư Mã Yên, trong rừng liền trở nên náo loạn, càng không ngừng vang lên tiếng sói tru. Đem Tư Mã Yên để lại trong rừng, vài tên tướng sĩ Ngự Lâm quân nhìn thoáng qua, chỉ có thể hổ thẹn rời đi. Thân là Công chúa, thì ra so với dân chúng tầm thường còn không bằng, sau khi ra đi không chỉ không có được ba thước đất để mai táng, còn phải để hài cốt tan biến trong miệng dã thú. Các tướng sĩ liên tục thở dài vài tiếng, nghe thấy tiếng sói tru nổi lên khắp bốn phía trong rừng, thanh âm xào xạc liên tục, trong lòng không khỏi đau xót, cũng không quay đầu lại mà chạy về phía thành Kiến Khang. "Vút! Vút!" Mũitên như sao xẹt, liên tiếp bắn chết mấy dã lang, hai gã tướng sĩ Cừu Trì từphía sau thân cây đi ra, trao đổi một ánh mắt nói: "Nhanh chóng thông tri cho trưởngCông chúa!" Nói xong, một người ôm lấy Tư Mã Yên, người còn lại đã nhanhchân chạy về phía ven sông.
|
Chương 148: Đứng sững trong tuyết
Ven sông, ánh đèn ở ngoài lều lay động, Dương Lan Thanh pha một ấm trà ấm, im lặng ngồi ở bên cửa sổ, thân thiết nhìn Tư Mã Yên vẫn đang ngủ say ở trên giường. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài lều có tiếng vó ngựa vang lên, một tướng sĩ Cừu Trì chạy vào, cung kính chắp tay nói với Dương Lan Thanh: "Công chúa điện hạ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong." Dương Lan gật gật đầu, "Nhanh chóng đưa Yên nhi lên xe ngựa, thúc ngựa đưa đến chỗ của Hứa đại nhân." Dừng lại một chút, nàng cố ý trầm giọng nói, "Nhắn với hắn một câu, viên thuốc hắn làm ra, nếu như vô dụng, thứ kế tiếp nhìn thấy, chính là thi thể của bổn cung." "Dạ!" Tướng sĩ Cừu Trì gật gật đầu, đi tới bên giường, kéo chăn bông bao lấy thân thể Yên nhi rồi ôm Yên nhi đứng lên, cẩn thận đặt lên xe ngựa ở bên ngoài lều. Dương Lan Thanh đi ra tiễn, phân phó tướng sĩ Cừu Trì thủ vệ hai bên: "Sáu người các ngươi hộ tống Yên nhi quay về Giang Bắc, lưu lại bốn người là được rồi." "Dạ!" Nhìn theo xe ngựa đi xa, Dương Lan Thanh hồi phục tinh thần, chỉ chỉ vào trà nóng trong lều, nói: "Trời giá rét, các ngươi đi vào uống một chén trà ấm, làm ấm áp thân đi." "Tạ ơn Công chúa!" Bốn gã tướng sĩ cừu trì mỉm cười gật đầu, đi vào trong lều. Khóe miệng Dương Lan Thanh mang theo một nụ cười phức tạp, âm thầm nói: "Yên nhi, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng, nếu như toàn thân trở ra, liền hảo hảo ở lại bên cạnh Trừng nhi, phò trợ nàng hoàn thành nghiệp thống nhất Giang Bắc." Nghĩ đến lúc trước thương lượng cùng Tư Mã Yên dùng kế ly gián Tạ Uyên và mẫu tử Tát Tát, trái tim bất an của Dương Lan Thanh rốt cuộc thả xuống, một hiểm chiêu này, chính là muốn cược xem Tát Tát có chịu ban một ly rượu độc hay không? Nếu như Tát Tát có thể ban rượu, một bước này, không thể nghi ngờ là Dương Lan Thanh nàng thắng lợi! Chuyện còn lại chính là, tiếp tục ở ngoài thành chờ đợi, chờ đợi ngày Tạ Uyên cùng Tát Tát trở mặt, tìm cơ hội vào cung, hoàn thành bước tuyệt sát cuối cùng của nàng! "Tát Tát, ngươi quả nhiên là rất ngạo mạng, những thứ người khác càng muốn có, ngươi càng sẽ không cho, cho nên, ngươi nhất định là thua rồi." Dương Lan Thanh nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu lấy viên thuốc trong lòng ra, bỗng nhiên mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Thất Cố, nếu như ngươi làm cho ta không thể về được, ta có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi, đi theo ngươi đời đời kiếp kiếp." Nói xong, Dương Lan Thanh ngẩng đầu lên, nhìn bông tuyết bay xuống giữa trời đêm, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, giống như trong những bông tuyết kia có thể nhìn thấy nam tử ôn nhuận đó, đang bung dù mỉm cười với mình. "Thật sự là có chút nhớ nhung ngươi." Dương Lan Thanh mím môi, cười đến sáng lạn, hy vọng, một ngày mưu tính kia, đến nhanh một chút. Trời đất phủ tuyết, ở chỗ này, còn có ở trong một căn phòng nữa. Từ Trừng nhi nắm binh quyền ở Hán Trung tới nay, trong vòng một tháng, lấy thế tiến công sét đánh không kịp bịt tai, liên tục công chiếm bảy thành trì của Tây Yến, tăng cường quân bị lên năm vạn, đánh hạ Lương Châu, Thái Châu cùng Ninh Châu, làm cho Hoàng đế Tây Yên Mộ Dung Vĩnh không thể không mang binh hội minh cùng Hoàng đế Hậu Yên Mộ Dung Thùy, quyết tâm cùng kháng Tần. Hậu Tần Diêu Trường biết được thế công của Trừng Công chúa như hồng*, vốn có xung đột khó hoà giải cùng Mộ Dung Thùy, giờ này khắc này cũng phải đem chiêu bài chiến tranh treo sang một bên, liền tọa sơn quan hổ đấu, nhìn một chút Tần Yến đánh nhau, rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào? (*Ý là thế tấn công mạnh mẽ) Đến lúc đó hắn lại mang binh đánh ra, nhất định có thể trở thành người có được ngư ông đắc lợi! Thế cục rõ ràng, Hứa Thất Cố cũng nhìn thấy rõ ràng, nếu Trừng Công chúa miễn cưỡng cùng Tây Yến và Hậu Yến nhất quyết sinh tử, cho dù có thắng, cũng là bại cục. Hắn đứng ở ngoài trướng, vỗ vỗ tuyết rơi trên đầu vai, "Lan Thanh, nếu như ngươi ở đây, ngươi sẽ làm thế nào?" "Trọng phụ, thì ra người ở đây." Thanh âm của Trừng nhi vang lên, Hứa Thất Cố cả kinh, theo tiếng mà nhìn lại. Liền nhìn thấy Mộ Dung Yên một tay bung dù, một tay đỡ Trừng nhi gian nan bước vào quân doanh, vết thương trên hai chân, không phải một chốc một lát liền có thể tốt lên được. Hứa Thất Cố nghênh đón, nói: "Đi một vòng, cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi, trận chiến ngày mai, là khổ chiến." Trừng nhi cười cười, "Có người ở đây, có tiểu cô cô Tố Tố ở đây, có khổ nữa cũng có thể chống đỡ qua được." Nói xong, Trừng nhi mang ý vị thâm trường mà nhìn nhìn Mộ Dung Yên, "Huống chi, còn có Thanh Hà ở đây, ngày mai, ta nhất định sẽ thắng, bắt lấy huyện Hoa Âm, mở ra cửa thứ nhất để tiến vào Ung Châu!" "Ta?" Mộ Dung Yên cả kinh. Ý cười của Trừng nhi nồng đâm thêm vài phần, nói: "Không sai, Đại Yên Thanh Hà Công chúa, Mộ Dung Yên." "Đây là..." Hứa Thất Cố muốn tiếp tục hỏi, Trừng nhi đã lắc lắc đầu, ý bảo Hứa Thất Cố vào trướng rồi nói sau. Ba người cùng nhau vào doanh trướng, sau khi Mộ Dung Yên đỡ Trừng nhi ngồi xuống, Trừng nhi rốt cuộc liền mở miệng nói. "Ta nghĩ, lúc này Mộ Dung Thùy nhất định không muốn gia chiến với ta, nhưng mà lại không muốn đánh mất rào cản là huyện Hoa Âm này, cho nên mới không thể không giao chiến với ta." "Nga?" Hứa Thất Cố dường như đã hiểu được một ít ý tứ của Trừng nhi. Trừng nhi chỉ chỉ vào chiến đồ phía sau Hứa Thất Cố, nói: "Nay ta vừa lấy được tam châu, nền móng không ổn định, nếu như liều lĩnh, chỉ biết sẽ rước lấy một chữ 'thua', cho nên, ta cần giằng co cùng Mộ Dung Thùy một đoạn thời gian." "Minh tu sạn đạo*?" Mộ Dung Yên đi tới trước chiến đồ, vươn tay chỉ chỉ thế lực tam châu bên phe ta ở trước mắt, "Hay là Trừng nhi muốn kéo dài thời gian, củng cố tam châu sao?" (*Sạn đạo là con đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở. Ở , những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi để nối giữa các thung lũng và sông . Con đường san đạo đầu tiên được xây dựng vào thời , quân đã đi qua con đường này để đánh và . Thời từ Tam Tần tiến vào Ba Thục có đường chính lộ duy nhất là sạn đạo. được cấp cho đất Ba Thục với mục đích cô lập ông, tránh trở thành mối họa sau này. Khi vào, mưu sĩ của Lưu Bang là đã đốt đường sạn đạo để binh sĩ không còn mơ tưởng đến ngày về, tạo điều kiện cho Hán Vương Lưu Bang chỉnh đốn quân mã chờ ngày tiến khỏi Ba Thục. Sau lại dùng kế dương đông kích tây, ngày đêm ra sức sửa đường sạn đạo nhưng thực chất lại dẫn đại quân theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương, thua chạy về đất Hạo Trĩ giao tranh tiếp, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về phía đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Từ tích ấy mà trong dân gian lưu truyền câu thành ngữ "minh tu sạn đạo, ám lộ Trần Thương", ý chỉ kế dương đông kích tây Hàn Tín đã dùng để qua mặt Hạng Vũ.) "Không sai." Ánh mắt Trừng nhi chợt lóe lên, gật đầu cười nói, "Thanh Hà, ngươi thật thông minh." "Nhưng mà binh lực của chúng ta vốn không bằng Yên quân, nếu như kéo dài quá lâu, chỉ sợ bị quân địch nhìn thấu ý đồ của chúng ta, đột kích bất ngờ, chúng ta liền trở tay không kịp!" Hứa Thất Cố lo lắng nhìn thoáng qua chiến đồ, lại nhìn trở về Trừng nhi. Trừng nhi gật đầu, nghiêm mặt nói: "Củng cố nền móng, không đến một năm rưỡi là không thể làm được, ít nhất trước tiên phải khôi phục nông canh sinh sản, làm cho dân chúng trong những châu này thấy được, những châu huyện do ta cai quản, dân chúng có thể trải qua những ngày thái bình." Nói xong, Trừng nhi nhìn về phía Hứa Thất Cố, "Nay người có thể làm chuyện này giúp ta, chỉ có trọng phụ người." "Nhưng mà chân của điện hạ..." Hứa Thất Cố lo lắng cho hai chân của Trừng nhi, nếu như không có thi châm lưu thông máu, chỉ sợ khôi phục sẽ chậm đi rất nhiều – trên sa trường đi đứng không tiện, thật sự là nguy hiểm. Trừng nhi mỉm cười nhìn Mộ Dung Yên, "Ta có Thanh Hà giúp ta xoa bóp mỗi ngày, chắc chắn sẽ sớm ngày hồi phục, trọng phụ có thể yên tâm." Mộ Dung Yên gật đầu cười, "Việc công phạt, ta không giúp được gì, nhưng mà chiếu cố Trừng nhi, ta nhất định là có thể làm được." "Xem ra, một chuyến này, hạ quan là nhất định phải đi rồi." Hứa Thất Cố bất đắc dĩ thở dài. "Không chỉ trọng phụ nhất định phải đi một chuyến này, huyện Hoa Âm này, ta cũng phải bắt lấy! Nếu không, Trường An không có một rào cản ở phía Đông này, khó có thể phòng thủ Yên quân đột kích." Trừng nhi kiên định mở miệng, khiến cho Mộ Dung Yên lo lắng nhìn quanh. "Nhổ răng cọp, khó." Hứa Thất Cố lập tức đưa ra định luận. "Trọng phụ, có tiểu cô cô Tố Tố ở đây, ta có ba phần thắng, có Thanh Hà ở đây, ta lại có thêm ba phần thắng, cho nên, lúc này đây, ta nắm được sáu phần thắng, không phải là quá khó." Trừng nhi nói xong, nháy mắt trái với Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên nghe không quá hiểu, Hứa Thất Cố hít vào một hơi, nói: "Nếu điện hạ đã nghĩ tốt trận chiến ngày mai nên đánh như thế nào, vậy hạ quan cáo lui trước." "Tối nay trọng phụ hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát." Trừng nhi gật gật đầu, nhìn theo Hứa Thất Cố rời khỏi đại trướng. Mộ Dung Yên ngồi ở bên cạnh Trừng nhi, nhíu mi hỏi: "Ngày mai, ngươi muốn đánh như thế nào?" "Thanh Hà, kỳ thật ta không muốn giao thủ cùng Mộ Dung Thùy, dù sao, hắn cũng là thân tộc của ngươi." Trừng nhi trầm ngâm một lát, vươn tay ra, cầm lấy tay nàng, "Chính là, ta không thể không đánh một trận này, nếu không, chúng ta ở Giang Bắc khó có thể chống đỡ được một tháng." Mộ Dung Yên thản nhiên cười cười, "Cả đời này, ta vì thân tộc Đại Yên sống lâu lắm rồi, nay, liền để ta ích kỷ một lần, sống vì ngươi một lần đi." "Ha ha, có những lời này của ngươi, mặc kệ ngày mai có khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ bắt lấy Hoa Âm!" Trừng nhi kiên định nói xong, đem Mộ Dung Yên ôm vào lòng, "Không được không về, lúc này đây, nên là ta nói với ngươi." "Ân?" "Thanh Hà, ngày mai ngươi mới là mấu chốt để chiến thắng." Trừng nhi ôn nhu nói xong, "Nếu Mộ Dung Thùy cũng không muốn đánh nhau, bậc thang này ta không cho hắn được, chỉ có thể là ngươi cho..." Thanh âm của Trừng nhi đột nhiên nhỏ xuống, giống như thì thầm mà nói ra kế hoạch. Mộ Dung Yên hít vào một hơi, "Những lời này, quả nhiên chỉ có thể để ta nói." "Vậy lời tiếp theo, cũng chỉ có thể là ta nói với ngươi." Trừng nhi bỗng nhiên cong thắt lưng, áp lỗ tai bên cái bụng đã hơi nhô lên của Mộ Dung Yên, "Chờ ngươi ra đời, nhất định sẽ cho ngươi một cái thiên hạ thái bình." Hai má Mộ Dung Yên đỏ ửng lên, dương quyền muốn đánh lên đầu vai Trừng nhi, "Ngươi hồ nháo!" "Ta chính là hồ nháo!" Trừng nhi ngẩng mặt lên, cười đến sáng lạn, "Nhưng mà cũng là nói thật, xem như ta hứa hẹn với đứa con này đi." "Đứa nhỏ cũng không biết ở đâu?" Mộ Dung Yên xoay thân qua, sẳng giọng, "Ngươi lại nói lung tung, ta cũng không giả vờ nữa." Trừng nhi gấp giọng nói: "Hảo Thanh Hà, ta không nói lung tung, ngươi đừng không để ý tới ta a." "Thật sự không nói lung tung sao?" Mộ Dung Yên quay đầu liếc nhìn Trừng nhi một cái. "Thật!" Trừng nhi nhấc tay thề, vẻ mặt đứng đắn. "Ha ha, nha đầu ngốc." Mộ Dung Yên oán giận một câu, ôm lấy gương mặt Trừng nhi, hôn lên má của nàng một cái, "Vì một câu này của ngươi, thiên hạ thái bình, tối nay ta liền đưa cho ngươi một thủ khúc." "Hảo!" Trừng nhi dùng hai tay chuyển động thân mình, ngồi thẳng thân mình trên giường nhỏ. Mộ Dung Yên nhìn nhìn đồ dùng trong đại trướng, đứng dậy đi tới bên chỗ treo cung tên trong trường, lấy trường cung xuống, cười cười với Trừng nhi, "Trừng nhi, ngươi có biết, thanh âm của một sợi dây duy nhất, có đôi khi liền có nét duyên dáng khác biệt." "Thanh Hà, không phải là ngươi muốn dùng dây cung này đàn khúc chứ?" Trừng nhi vừa mừng vừa sợ. "Cho dù là không có tỳ bà, ta cũng có thể vì quân vương của ta, phất đàn một khúc – 'Tần Phong·Vô y'." Tay trái Mộ Dung Yên cầm ổn trường cung, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng phất động dây cung, thanh âm dây cung có nhịp "Boong boong" vang lên, có một nét duyên dáng riêng biệt. "Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào. Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu. Dữ tử đồng cừu!"* (*Phải chăng ngươi không có y phục. Thì cùng ngươi mặc chung áo bông vậy. Nay vua tuyển tướng hưng binh. Chúng ta cùng soạn giáo soạn mâu. Cùng nhau đánh kẻ thù chung) "Khởi viết vô y? Dữ tử đồng trạch. Vương vu hưng sư, tu ngã mâu cước. Dữ tử giai tác!"* (*Phải chăng ngươi không có y phục. Thì cùng ngươi mặc chung chiếc áo nhỏ vậy. Nay vua tuyển tướng hưng binh. Chúng ta cùng soạn mâu soạn kích. Cùng ngươi xông lên phía trước) "Khởi viết vô y? Dữ tử đồng thường. Vương vu hưng sư, tu ngã giáp bàng. Dữ tử giai hàng!"* (*Phải chăng ngươi không có y phục. Thì cùng ngươi mặc chung chiếc quần vậy. Nay vua tuyển tướng hưng binh. Chúng ta cùng soạn áo giáp soạn binh khí. Chúng ta cùng nhau sóng bước) Tiếng ca phiêu ra ngoài doanh trướng, cho dù thanh âm của Mộ Dung Yên mềm mại, lại xướng ca rất kiên quyết, cho dù thanh âm của dây cung chỉ có một, lại giống như trống trận, hòa lẫn vào tiếng hát, làm cho Tần binh ngoài doanh trướng nghe đến phấn chấn, nghe đến dâng trào. Trừng nhi thâm tình cùng Mộ Dung Yên nhìn lẫn nhau, mặc dù thanh âm của cô huyền nhỏ, lại đủ để làm cho biển lòng ngàn vạn gợn sóng, thế gian tuy có trăm ngàn người, nhưng miễn là ngươi ở bên cạnh, còn cầu gì nữa? Mộ Dung Yên thản nhiên mỉm cười với Trừng nhi, ánh mắt lưu chuyển, tình ý dạt dào làm cho Trừng nhi cảm thấy như có men say. Trừng nhi lẩm bẩm một câu, "Không được...Không về..." Tiếngca chợt ngừng lại, trường cung rơi xuống đất, Mộ Dung Yên bước nhanh đi tới bêncạnh Trừng nhi, hung hăng hôn lên môi Trừng nhi, sau khi triền hôn thật lâu, mớigật đầu, đáp ứng Trừng nhi một câu, "Không được không về."
|
Chương 149: Thanh Hà oai nghiêm
Gió tuyết đầy trời, tinh kỳ bị gió thổi đến một khắc cũng không thể yên tĩnh, chính như đại địa Giang Bắc này, cho dù là vào đông tuyết đại phong sơn, khói lửa chiến hỏa, không chỗ nào không có. Giáp bạc sáng choang, anh khí cuồn cuộn, Trừng nhi ngồi thẳng trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn huyện Hoa Âm ở xa xa -- đầu tường rộp bóng cờ Tây Yên, không ít cung thủ cầm trương cung đã cài tên, khẩn trương thủ bị thành trì. "Báo -- Đại quân Hậu Yên từ phía Đông tiến đến, cách quân ta bất quá hai mươi lý!" Mật thám xuống ngựa hồi báo, Trừng nhi chính là phất phất tay, ý bảo mật thám trở về tiếp tục thám thính. "Dạ!" Mật thám cưỡi ngựa chạy về phía Đông, các tướng sĩ lâm trận trở nên khẩn trương. Đều nhìn về phía Trừng Công chúa giờ khắc này vẫn đang trấn tĩnh nhìn thành trì Hoa Âm nơi xa xa. Phó tướng nhịn không được hỏi: "Công chúa điện hạ, chúng ta khi nào công thành?" Trừng nhi kiên định khẽ cười nói: "Chờ." "Chờ?" "Chờ Mộ Dung Thùy lui binh." Trừng nhi trầm giọng nói xong, hít sâu một hơi, âm thầm nói: "Thanh Hà, tiểu cô cô Tố Tố, mọi chuyện phải dựa vào các ngươi." "Mộ Dung Thùy sẽ lui binh?" Phó tướng quả thực không thể tin được những gì mình nghe thấy, muốn hỏi lại một câu, nhưng thấy biểu tình của Trừng nhi giờ khắc này, hắn biết, cho dù hỏi lại, Trừng nhi cũng sẽ không nói. Từ khi theo Trừng Công chúa mang binh phục quốc tới nay, chưa từng chiến bại, như vậy hôm nay nhất định cũng có thể chiến thắng đi -- phó tướng chột dạ nghĩ, khẩn trương siết chặt trường thương trong tay. "Còn sống, mới có ngày về nhà đoàn tụ, cho nên một trận chiến này, bổn cung không muốn nhìn thấy nhiều người liều mạng đổ máu." Trừng nhi bỗng nhiên mở miệng, tuy là nhìn xa xa, lời nói chính là nói cho các tướng sĩ đang không ngớt nghi hoặc bên cạnh nghe thấy. Chủ tướng cũng đã nói như thế, nhất định là có mười phần nắm chắc, phó tướng an tâm, không nghĩ nhiều nữa, im lặng cùng Trừng Công chúa chờ đợi tin tức Mộ Dung Thùy lui binh. Trận doanh của quân Tần ở phía đông, một trăm kỵ binh Tần ở đây chờ đại quân của Hậu Yên Mộ Dung Thùy. Trương Linh Tố ấn kiếm ngồi trên lưng ngựa, tuy rằng lá gan của nàng cũng coi như không nhỏ, nhưng mà giờ này khắc này, chỉ mang một trăm người đến, còn phải bảo vệ tốt Mộ Dung Yên tay trói gà không chặt bên cạnh, quả thật cảm thấy có chút hoảng hốt, lòng bàn tay thỉnh thoảng lại chảy ra mồ hôi lạnh. Mộ Dung Yên cùng Trương Linh Tố sóng vai cưỡi ngựa, bỗng nhiên thì thài hỏi: "Linh Tố, ngươi sợ hãi sao?" Trương Linh Tố nhìn nhìn bốn phía, nói: "Trừng Công chúa này cũng quá quá keo kiệt, chỉ phái một trăm kỵ binh bảo hộ chúng ta, này không phải rõ rang là đem chúng ta đưa vào hổ khẩu của Mộ Dung Thùy sao? Nếu như hai chúng ta bị bắt, chỉ sợ sau đó nàng chỉ có thể thua trận!" Mộ Dung Yên không khỏi cười nói: "Linh Tố, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta cũng từng là Công chúa." "Có ý gì?" Trương Linh Tố cả kinh, "Cho dù là Công chúa, cũng đã là quá khứ, Lương quốc không còn, Yên quốc của ngươi cũng không còn, phóng nhãn khắp thiên hạ, còn ai nhớ chúng ta từng là Công chúa?" Mộ Dung Yên chua xót cười, "Người khác có thể không nhớ, nhưng mà Mộ Dung Thùy nhất định nhớ rõ." "Hắn nhớ rõ lại có ích gì?" Trương Linh Tố càng thêm không rõ, khi cờ xí Hậu Yên xuất hiện trong tầm mắt, không khỏi hít vào một hơi, "Mộ Dung Yên, ta nói cho ngươi, lát nữa nếu như có chuyện xấu gì, ngươi lập tức theo ta cưỡi ngựa trốn thoát! Cho dù ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cũng sẽ đưa ngươi bình yên trở về bên cạnh Trừng Công chúa!" "Thân là Công chúa Đại Yên, ta không cần trốn, thân là thê tử của Tề vương, ta càng không thể trốn." Khóe miệng Mộ Dung Yên cong lên, sửa sang lại áo lông trên người, thẳng thân mình, mặt hướng về phía đại quân Hậu Yên, "Huống chi, ta từng là Hiền phi Đại Tần, chỉ dựa vào điểm này, hôm nay nên trốn, là Mộ Dung Thùy hắn." "Ngươi..." Trương Linh Tố lắc lắc đầu, chỉ có thể kéo chặt dây cương, chuẩn bị tùy thời đem Mộ Dung Yên nhấc lên lưng ngựa, mang theo nàng trốn về bên người Trừng nhi. "Dừng--!" Quân chủ Mộ Dung Thùy của Hậu Yên cưỡi ngựa đứng phía trước từ thật xa liền đã nhìn thấy thân ảnh thẳng thắn của Mộ Dung Yên, lúc này nâng tay lên, hạ lệnh cho đại quân đứng ở cách xa mười bước. Sao ở đây chỉ có một trăm kỵ binh? Thậm chí -- Mộ Dung Yên thế nhưng lại ở đây! Mộ Dung Yên nghiêm mặt nói với Mộ Dung Thùy: "Lâu ngày không gặp, Hoàng thúc." Mộ Dung Thùy cả kinh, một đôi mắt lợi hại vội vàng đảo qua gương mặt Mộ Dung Yên, "Ngươi...Ở đây làm gì?" Thoáng ngừng một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi phong hào lúc trước của Mộ Dung Yên, "Hiền phi nương nương." Mộ Dung Yên không khỏi lạnh lùng cười cười, "Hoàng thúc, ngay cả ngươi cũng xem thường Thanh Hà sao?" Trong lòng Mộ Dung Thùy có quý, Thanh Hà Công chúa của Đại Yên vào cung hầu hạ Tần vương Phù Kiên nhiều năm, nhận ân sủng, mới đổi lấy con cháu của tôn thất Yên quốc một đời an ổn, lúc này lạnh lùng trả lời: "Chuyện đã qua, không cần nhắc lại." Mộ Dung Yên thản nhiên tiếp lời hỏi: "Chuyện đã qua có thể không cần đề cập tới, vậy hôm nay, xin hỏi Hoàng thúc muốn mang binh đi đâu?" Mộ Dung Thùy oai nghiêm chống lại đôi mắt Mộ Dung Yên, "Bạo Tần lại khởi binh, tất nhiên là phải tiêu diệt." "Xin hỏi bạo Tần ở đâu?" Mộ Dung Yên thong dong hỏi lại. Mộ Dung Thùy thuận miệng nói: "Nghiệt nữ của Phù Kiên là Trừng Công chúa lại mang binh tạo nghiệt giết chóc, không phải bạo Tần, thì là cái gì?" Mộ Dung Yên lắc đầu cười, "Xin hỏi Hoàng thúc, từ khi Trừng nhi khởi binh đến nay, có từng tổn thương qua một người dân chúng sao? Có từng giết qua một tên tù binh sao? Có từng đoạt lấy vàng bạc trong thành trì sao?" "Này..." Mộ Dung Thùy nhất thời không đáp được, Trừng Công chúa khởi sự, quả thật không có quấy nhiễu dân một lần, đối với tù binh cũng là có thể dùng liền dùng, người không thể dùng, thả về gia hương cùng thân nhân đoàn tụ, cho nên trong vòng một tháng ngắn ngủi, mới có thể tập hợp được năm vạn quân! "Trừng nhi vô tội, sao Hoàng thúc lại gán cho một chữ 'bạo'?" Mộ Dung Yên lại mở miệng hỏi lại, làm cho Trương Linh Tố ở bên cạnh cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Mộ Dung Thùy không trả lời câu hỏi của Mộ Dung Yên, liền lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Ngươi đã là nữ nhân của người Tần, tất nhiên khắp nơi nói chuyện thay người Tần, ngươi đừng quên, sinh ngươi ra ở Đại Yên, dưỡng ngươi cũng là Đại Yên, ngươi sao có thể quên đi cội nguồi?" Mộ Dung Yên nghe xong những lời này của Mộ Dung Thùy, tự giễu cười nói: "Hoàng thúc, hảo cho một câu, sinh ta là Đại Yên, dưỡng ta là Đại Yên! Ta đây cũng hỏi lại Hoàng thúc một câu, sau khi mất nước, tính mạng của người Yến, ai duy trì? Ai bảo vệ?" Nếu không phải Mộ Dung Yên được sủng ái, Phù Kiên làm sao có thể đối xử tử tế với Mộ Dung gia như thế? Nếu không phải Mộ Dung Yên khiến Phù Kiên mười năm lưu luyến nữ sắc, làm sao có cơ hội chờ đợi phục hồi, trùng kiến Đại Yên? Mộ Dung Yên liếc mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Mộ Dung Thùy một cái, lên tiếng cười, thê thanh nói: "Phụ hoàng chết trận, đệ đệ tuổi còn nhỏ, Mộ Dung Yên ta không thể không lấy sự trong sạch của bản thân hầu hạ Tần quân Phù Kiên, xin hỏi khi ta thống khổ bảo hộ các ngươi, ngươi thân là Hoàng thúc, lại có từng nghĩ đến chuyện cứu ta ra khỏi biển khổ?" "Trẫm..." "Nữ nhân của người Tần, không sai, Mộ Dung Yên ta đã là nữ nhân của người Tần! Nhưng mà chuyện ta không thẹn!" Trong mắt Mộ Dung Yên đã ẩn ẩn có lệ, ngữ khí lại càng ngày càng sắc bén, "Bởi vì ta lấy thân, đổi lấy thân tộc mười năm bình yên --" Nâng tay chỉ vào tướng sĩ Đại Yên phía sau Mộ Dung Thùy, "Mạng của mỗi người các ngươi, đều là ta đổi lấy -- Hoàng thúc, ngươi xem thường ta, nói ta là nữ nhân của người Tần, hôm nay, ta cũng có thể xem thường các ngươi, nói các ngươi vong ân phụ nghĩa, không phải sao?" "Ngươi...Ngươi tránh ra, trẫm không muốn tổn thương ngươi." Áy náy trong lòng Mộ Dung Thùy càng sâu, không dám nhìn thẳng gương mặt Mộ Dung Yên, cúi thấp đầu, "Yên nhi, nợ ngươi, thúc thúc cùng tướng sĩ Đại Yên đều không thể trả lại ngươi, tất nhiên hôm nay thúc thúc cũng sẽ không bắt ngươi để uy hiếp Trừng Công chúa đi vào khuôn khổ, nếu như trong lòng ngươi còn có Đại Yên, tránh đường cho thúc thúc, để cho thúc thúc đi qua, chờ sau khi diệt trừ bạo Tần, thúc thúc tất nhiên sẽ tiếp ngươi vào cung, hảo hảo..." "Lòng ta chính là có Đại Yên, mới không thể để cho Hoàng thúc đi qua!" Mộ Dung Yên quát lớn, "Hoàng thúc chẳng lẽ đã quên, lúc trước ở ngoài thành Trường An này, Phượng Hoàng chết thảm trong tay tướng sĩ Tây Yên. Trừng nhi chinh phạt Tây Yên, bất quá là báo thù cho phu quân, chính là lẽ thường!" Ánh mắt của Mộ Dung Yên vừa chuyển, cười lạnh nói, "Chẳng lẽ Hoàng thúc muốn giúp tướng sĩ Tây Yên thương tổn em dâu của ta, chất tức của ngươi?" Mộ Dung Thùy hít vào một hơi, về tình về lý, trận chiến hôm nay, bỗng nhiên Mộ Dung Thùy hắn trở thành người đuối lý. "Từ xưa nữ tử xuất giá tòng phu, ngươi nhìn không nổi nữ nhân của Đại Tần như ta, nhưng, Trừng nhi đã là thê tử của Phượng Hoàng, tất nhiên xem như người của Đại Yên ta, nàng mang binh rửa hận cho phu quân, có gì sai?" Đối mặt với Mộ Dung Yên lại một lần nữa chất vấn, Mộ Dung Thùy không biết nói gì để chống đỡ, cúi đầu, đau khổ suy tư phản kích lại lời nói của Mộ Dung Yên. Phó tướng Yên quân nhìn thấy bụng Mộ Dung Yên hơi nhô lên, không khỏi ngắt lời nói: "Nữ tử có phu quân đã qua đời, tự nên thủ khiết, xin hỏi Công chúa, vì sao còn muốn gả cho người khác, mang thai nghiệt chủng của hắn? Trừng Công chúa cũng là người gả đi hai lần, cái gọi là báo thù cho phu quân, đều là lời nói dối, nếu như nàng thật sự một lòng vì phu quân, sao không thấy nàng vì vị Phò mã đầu tiên là Độc Cô Minh mà lấy mạng Phù Kiên?" "Hảo!" Mộ Dung Thùy nghe xong phó tướng phản kích, thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Yên. Lúc này đây, xem ngươi còn có gì để nói? "Ngay cả Công chúa nhà mình cũng bảo hộ không được, làm sao xứng chê cười nữ tử không có đức hạnh?" Trương Linh Tố nghe được liền phẫn nộ, nhịn không được quát lớn một tiếng. Mộ Dung Thùy thấy rõ gương mặt của Trương Linh Tố, không khỏi cười nói: "Thì ra Thục phi nương nương đã ở đây, trẫm thật ra rất ngạc nhiên, bạo Tần này diệt Lương quốc của ngươi, ngươi thế nhưng không tư phục quốc, ngược lại là giúp Trừng Công chúa mưu toan khôi phục bạo Tần, như vậy xứng là Công chúa của Lương quốc a!" "Tộc nhân bất nghĩa, vì sao bổn cung phải vì bọn họ mà phục quốc?" Trương Linh Tố lạnh giọng hỏi lại, "Mộ Dung Yên chính là quá mức nhu nhược, lúc trước mới có thể vì những thân tộc bất nghĩa như các ngươi sống một đời vô nghĩa, đổi lại hai chữ 'vô đức' như hôm nay! Ngày sau trong sử sách, nhất định sẽ kể chuyện Hậu Yên Mộ Dung Thùy, tiểu nhân đắc chí, vô tình bạc nghĩa!" "Ngươi!" Mộ Dung Thùy tức giận phất tay áo, "Nữ nhân ngu dốt, ngươi không xứng nói chuyện cùng trẫm!" "Buồn cười! Hạng người vô tình bạc nghĩa, sao xứng để ta tốn nhiều lời?" Trương Linh Tố nói xong, còn muốn tiếp tục mắng, Mộ Dung Yên đã vươn tay đặt lên mu bàn tay nắm cương của nàng. Mộ Dung Yên nâng đôi mắt hờ hững lên, lắc lắc đầu với Mộ Dung Thùy, nói: "Hoàng thúc, thì ra tướng sĩ anh dũng của Đại Yên ta đến dưới trướng của ngươi, thế nhưng lại thành lưu manh phố phường chỉ biết xuất khẩu khi dễ nữ tử, hôm nay nhìn thấy trực tiếp làm cho ta mở rộng tầm mắt a." "Ngươi..." "Làm càn! Bổn cung nói chuyện cùng Hoàng thúc, sao đến lượt phó tướng nho nhỏ như ngươi ngắt lời?" Mộ Dung Yên quát một tiếng chói tai, làm cho phó tướng hoảng sợ im tiếng, "Mộ Dung Yên ta bất quá là gả cho thêm một người, nhưng vẫn là gả cho đường đường Tề vương Tấn quốc, có điểm nào bôi nhọ Đại Yên, đáng cho một binh tướng nho nhỏ nói lời vũ nhục?" Mộ Dung Thùy biết hôm nay luận tình nói lý, quả thật là nói không lại Mộ Dung Yên, lạnh lùng liếc nhìn phó tướng một cái, nói: "Trẫm không muốn lại đấu võ mồm với ngươi, hôm nay ngươi mang binh đến đây, nhất định là có ý đồ, không ngại nói thẳng ra ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Mộ Dung Yên lạnh như băng nhìn Mộ Dung Thùy, nhíu mày nói: "Muốn bảo vệ anh danh một đời của Hoàng thúc, muốn bảo vệ tính mạng của tướng sĩ Đại Yên." "Nga?" Trong lòng Mộ Dung Thùy biết rõ ràng, đây là bậc thang Mộ Dung Yên đưa cho hắn xuống, một trận chiến này, quả thật hắn đánh cũng mệt, không đánh cũng mệt, nếu như Mộ Dung Yên có thể cho hắn một bậc thang hợp lý, tạm thời lui binh, cũng là chuyện có thể. Mộ Dung Yên hít vào một hơi, nói: "Trừng nhi thân là thê tử của Phượng Hoàng, giao chiến cùng Tây Yên, vì muốn báo thù cho phu quân, Hoàng thúc ra tay giúp Tây Yên, chính là bất nghĩa. Trừng nhi lại là Công chúa Tần quốc, vì đền nợ nước, giao chiến cùng Hậu Tần, vốn là chuyện phải làm, nếu như Hoàng thúc còn ra tay trợ giúp Hậu Tần, đó là can thiệp vào chuyện của nước khác, cản trở người báo thù cho phụ thân, chính là bất nhân. Ta là Thanh Hà Công chúa của Đại Yên, hôm nay nếu như Hoàng thúc lấy ta để uy hiếp Trừng nhi đầu hàng, đó là không nể tình mười năm nay Thanh Hà bảo hộ tính mạng con cháu Đại Yên, lại là vong ân." Nói xong, Mộ Dung Yên phất tay ý bảo kỵ binh hai bên tránh ra chừa một con đường, "Nếu Hoàng thúc thật sự muốn làm những chuyện để người trong thiên hạ phỉ nhổ, cứ đi qua, Thanh Hà cam đoan, tuyệt đối không ngăn cản Hoàng thúc." Mộ Dung Thùy trầm mặc không đáp lời, trong lòng đã sớm lạnh xuống vài phần, xem ra hôm nay nơi này quả thật là không qua được. Mộ Dung Yên nhìn thoáng qua biểu tình trên mặt Mộ Dung Thùy, tiếp tục nói: "Hoàng thúc, lúc này Thanh Hà nhắc nhở Hoàng thúc một câu, khi ngươi cùng Trừng nhi giao chiến, phải cẩn thận Hậu Tần Diêu Trường ở phương Bắc, nếu như người này ngồi thu ngư ông đắc lợi, cắn ngươi một ngụm, chỉ sợ tướng sĩ Yên quốc ta sẽ mất rất nhiều tính mạng vô tội!" "Đủ rồi!" Mộ Dung Thùy nhịn không được hét lớn một tiếng, "Hôm nay xem như nể mặt ngươi, trẫm tha cho Trừng Công chúa một mạng! Mộ Dung Yên, trẫm chỉ tha cho ngươi lần này, nếu lần sau ngươi còn muốn ngăn trở trẫm, đừng trách trẫm trở mặt vô tình!" Nói xong, bàn tay của Mộ Dung Thùy vung lên, nói, "Rút quân!" "Cung tiễn Hoàng thúc." Mộ Dung Yên lặng yên thở phào nhẹ nhõm, vì Trừng nhi đánh một trận này, nàng thắng! Trương Linh Tố kinh ngạc vô cùng mà nhìn nhìn Mộ Dung Yên, lại nhìn nhìn đại quân của Mộ Dung Thùy dần dần lui xa, kinh hô: "Này...Này thế nhưng..." Mộ Dung Yên vội vàng làm một cái thủ thế, ý bảo Trương Linh Tố không cần nói ra, tiến sát vào Trương Linh Tố, thấp giọng nói: "Trừng nhi nói, phàm là đế vương, đều để ý đến thanh danh, cho nên, chỉ cần Hoàng thúc là quân chủ của Đại Yên, một trận chiến hôm nay hắn nhất định sẽ thất bại." "Xem ra ta càng ngày càng phải bội phục nàng..." Trương Linh Tố thở ra một hơi, mỉm cười tán thưởng xong, thấp giọng hỏi: "Có phải nên đưa ngươi sớm hồi doanh hay không? Ở lại đây, ta vẫn cảm thấy trong lòng bất an." Mộ Dung Yên lắc lắc đầu nói: "Tạm thời chúng ta còn chưa thể đi được." "Vì sao?" "Hoa Âm còn chưa bắt được, Trừng nhi nói, chờ nàng chiến thắng, ta có thể chậm rãi đạp tuyết hồi doanh." Khóe miệng Mộ Dung Yên cong lên, cười đến vui mừng. Trương Linh Tố buồn bã thở dài, nhìn phía bầu trời phía Nam, "Nhưng mà Yên nhi của ta, không biết khi nào mới có thể chậm rãi đạp tuyết trở về?"
|
Chương 150: Cách biệt lâu dài
Mộ Dung Thùy đột nhiên rút quân, tướng sĩ Tây Yên vốn một lòng chờ đợi cứu viện đến Hoa Âm nhất thời mất đi ý chiến đấu, sau khi Trừng Công chúa vây quanh tấn công Hoa Âm bốn canh giờ, liền mở cửa đón quân Tần vào. Từ sau khi nắm được huyện Hoa Âm trong tay, Trừng Công chúa lui binh bất chiến, hạ lệnh tam quân, tĩnh dưỡng ba tháng, dồn lực phát triển nông canh trong tam châu, dân chúng tam chân hưởng thêm nhiều ngày thái bình. Sách sử có ghi chép lại điểm này, Trừng Công chúa ở Giang Bắc, năm hai mươi ba tuổi, nhân danh khắp thiên hạ. Thành Hán Trung, gió tuyết đi xa, xuân về hoa nở, bất tri bất giác đã là đông đi xuân đến. Hứa Thất Cố cẩn thận châm cứu cho nử tữ nằm trên giường, xoay người phân phó nha hoàn nhanh chóng đi bưng chén thuốc tới. Hai tháng trước, khi tướng sĩ Cừu Trì đưa Tư Mã Yên tới trước mặt hắn, Hứa Thất Cố lập tức hạ lệnh tử thủ tin tức, không thể để việc Tư Mã Yên trúng độc hôn mê bất tỉnh truyền đến Trường An kinh động Trừng Công chúa. Lúc ấy, Hứa Thất Cố vội vàng thăm dò mạch đập, sắc mặtkhẽ biến, vốn dựa vào viên thuốc hắn đưa cho Dương Lan Thanh, muốn giải rượu độc, là dễ như trở bàn tay, Tư Mã Yên sở dĩ vẫn bất tỉnh, là vì nàng không chỉ trúng rượu độc, mà còn trúng một loại độc dược không biết tên của Tây Vực. Nếu không phải bởi vì ba loại độc vật ảnh hướng, chỉ sợ Tư Mã Yên không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Chính là, trước khi không thể cứu sống được Tư Mã Yên, nếu như việc này để Trương Linh Tố biết, Trường An nhất định sẽ sinh loạn. Thường ngày Hứa Thất Cố đều đến thăm mạch, sau đó hồi phủ tận tâm giải độc cho Tư Mã Yên, cứ như vậy trong hai tháng, rõ ràng đã dùng ngân châm đem độc tố đều bức ra, cũng không thấy Tư Mã Yên tỉnh lại, Hứa Thất Cố thời huyền trở nên bất an -- nếu như Tư Mã Yên thật sự xảy ra chuyện gì, bình yên mà tam châu Giang Bắc khó khăn mới có được, chỉ sợ liền sẽ đánh vỡ. "Công chúa điện hạ, nên tỉnh lại thôi." Hứa Thất Cố hít vào một hơi, nhìn thấy nha hoàn đưa chén thuốc vào, lập tức vươn tay nhận lấy, phân phó nha hoàn đỡ Tư Mã Yên ngồi dậy, chuẩn bị tự tay đút thuốc. Vị thuốc nồng đậm thấm nhập vào chóp mũi Tư Mã Yên, chỉ thấy lông mày của nàng hơi hơi nhíu lại. Hứa Thất Cố kinh hỉ buông chén thuốc xuống, đỡ lấy hai vai Tư Mã Yên, dùng sức lắc lắc thân thể của nàng, "Công chúa điện hạ, tỉnh lại, tỉnh lại." Tư Mã Yên lại nhíu nhíu mày, sắc mặt đột nhiên tái xanh, hé miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một chuỗi kịch liệt ho khan. "Điện hạ!" Hứa Thất Cố lo lắng vươn tay tham tìm mạch đập của nàng, vẻ mặt từ ngưng trọng chậm rãi chuyển thành thoải mái, cuối cùng hít vào một hơi, nói: "Độc dược này đúng là vẫn làm tổn thương tâm mạch." Nha hoàn nghe không rõ lời nói của Hứa Thất Cố, nghi hoặc hỏi, "Đại nhân, chẳng lẽ Tấn Công chúa..." Hứa Thất Cố giãn chân mày khẽ cười nói: "Vô phương, việc vất vả này, để cho Trừng Công chúa của chúng ta đi làm, về phần Tấn Công chúa điện hạ, liền ở lại thành Hán Trung, hảo hảo điều dưỡng thân mình, sau này bình tâm tĩnh khí mà sống, cũng tốt." Nói xong, Hứa Thất Cố phân phó nha hoàn đem Tư Mã Yên đặt lên giường, "Đi phân phó đầu bếp, làm chút cháo, rắc một chút bột nhân sâm lên, nhớ không được cho quá nhiều." "Dạ." Nha hoàn gật đầu lui xuống. Tảng đá lớn trong lòng Hứa Thất Cố rốt cuộc buông xuống, mỉm cười với Tư Mã Yên, "Trừng Công chúa trưởng thành, người làm tiểu cô cô như ngươi cũng có thể ít bận tâm một chút, sau này chú ý không cần quá mức kích động, mọi chuyện đều có thể bình an." Tư Mã Yên suy yếu mở mắt, chỉ liếc mắt nhìn Hứa Thất Cố một cái, lại suy yếu nặng nề ngủ thiếp đi. Hứa Thất Cố kéo kéo góc chăn cho Tư Mã Yên, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, ngửa đầu nhìn tinh không vạn lí, lo lắng nói: "Lan Thanh, Tát Tát không phải là nữ tử bình thường, ngươi đấu cùng nàng, phải cẩn thận." Một ngày lại một ngày qua đi, Giang Bắc vẫn là tràn ngập phong hỏa, thiên hạ bình yên được ba tháng, lại dấy lên khói lửa. Bắt đầu từ khi Trương Linh Tố đi theo Trừng nhi khởi binh, Trừng nhi đã sắc phong nàng làm Công chúa, loại bỏ phong hào Thục phi Đại Tần của, khôi phục thân phận Công chúa Lương quốc trước đây. Lúc Trương Linh Tố nhàn hạ vô sự, từ trong quân binh chọn ra một đám tướng sĩ có thể lực không tệ, theo nàng cùng tập bắn cung, vô tình luyện ra một đội quân cung thần. Mấy ngày nay, mặc dù có những nhóm binh nhỏ của Tây Yên tập kích huyện Hoa Âm, nhưng mà có Trương Linh Tố trấn thủ huyện Hoa Âm, dù sao cũng không chiếm được tiện nghi gì. Loạn thế xuất anh hùng, kỳ thật cũng tạo ra cân quắc hồng nhan. Thục phi Đại Tần, nay biến hóa nhanh chóng trở thành cung thần Tướng quân của Đại Tần, danh hào của Trương Linh Tố trong dân chúng, giống như Trừng Công chúa, dần dần trở nên truyền kỳ. Chạng vạng, Trương Linh Tố lại một lần đứng trên đầu trấn Hoa Âm, trầm ngâm nhìn những đám mây lặng lẽ trôi về phía Nam, trước sau như một buồn bã thở dài, "Yên nhi, rốt cuộc khi nào ngươi mới có thể trở về?" Gió nhẹ thổi bay tóc đen, im lặng vuốt lên giáp bạc của mình, giống như tưởng niệm triền mien trong lòng, một khắc cũng chưa từng ngừng lại. Phó tướng đi lên đầu tường, cung kính cúi đầu với Trương Linh Tố, nói: "Khởi bẩm Tướng quân, Hứa đại nhân từ Hán Trung đưa đến một xe rượu ngon." "Đem rượu ngon chia đều cho các vị tướng sĩ, đừng quên hâm nóng lên một chút, nếu như không có chuyện gì, liền lui xuống đi." Trương Linh Tố khoát tay áo nói. Phó tướng khó xử nhìn Trương Linh Tố, "Nhưng mà sứ giả đưa rượu kia nói, rượu này nếu như không có Tướng quân tự mình kiểm nhận, tuyệt đối không thể phân ra thưởng thức." Trương Linh Tố liếc mắt nhìn thoáng qua phó tướng, "Ta thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là sứ giả gì, thế nhưng có cái giá đến như vậy!" Phó tướng biết trong lòng Trương Linh Tố không hài lòng, vội vàng đi theo phía sau Trương Linh Tố, cùng xuống đầu tường, đi vào trong thành. Một chút thân ảnh màu đỏ quen thuộc xâm nhập vào mi mắt, Trương Linh Tố đột nhiên dừng bước, không thể tin được mà ngơ ngác nhìn nữ tử đang mỉm cười ngóng nhìn đứng bên cạnh xe ngựa. Tư Mã Yên mặc áo ngắn trong người, tóc dài cột lên thành một búi tóc nhỏ ở sau đầu, cho dù tóc mai bên trái vẫn là bạc trắng, cũng tạo nên một cảm giác thanh lệ nói không nên lời. "Yên...Yên nhi!" Trương Linh Tố không khỏi bật gọi một tiếng, bước nhanh chạy về phía Tư Mã Yên, không đợi Tư Mã Yên mở miệng, đã vươn tay cầm thật chặt lấy tay nàng, "Thật sự là ngươi? Thật sự là ngươi?" "Ngươi nói xem? Cung thần Tướng quân?" Tư Mã Yên bình tĩnh mỉm cười, nhướng mày, "Chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta, cho nên vẻ mặt mới không hài lòng mà đến kiểm nhận rượu ngon?" "Sao có thể như vậy! Sao lại nói vậy!" Trương Linh Tố chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, nếu không phải bởi vì trong thành này tràn đầy Tần binh, chỉ sợ đã sớm đem Tư Mã Yên hung hăng ôm vào trong lòng, khẩn cấp hôn lên môi của nàng một cái, thổ lộ hết những tương tư của mấy ngày nay. Trong lòng Tư Mã Yên vui đến lợi hại, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nghiêng đầu nhìn nhìn một xe rượu ngon, "Chẳng lẽ Tướng quân không muốn kiểm nhận rượu ngon?" "Ta...Ta..." Trương Linh Tố lo lắng phất phất tay, ý bảo các tướng sĩ nhanh chóng phân phát rượu ngon, "Rượu ngon Hứa đại nhân trăm dặm đưa đến, hôm nay chúng tướng sĩ phải hảo hảo thưởng thức!" "Dạ!" Các tướng sĩ đồng hoan hô, kích động đem rượu ngon từ trên xe ngựa dỡ xuống, nhưng mà lúc nâng lên lại phát hiện có chút không thích hợp – trong vò rượu tựa hồ không phải chứa rược, từng vò rượu đều nhẹ đến lợi hại, lắc lắc lay động, cũng không nghe thấy tiếng nước chuyển động bên trong. Trương Linh Tố thấy nét kinh nghi trên mặt tướng sĩ, không khỏi nhìn về phía Tư Mã Yên, "Yên nhi, đây là..." "Đây là một phần lễ vật ta đưa cho Trừng nhi." Tư Mã Yên hướng về phía các vị tướng sĩ, cười nói: "Tiểu huyện Hoa Âm, đã không đủ để trú đóng cũng như nuôi quân trăm ngày chiến đấu cùng Hậu Yên và Tây Yên, cho nên, phải bắt được Đồng Quan!" "Nga? Hay là Yên nhi đã có mưu kế gì?" Trương Linh Tố mỉm cười hỏi Tư Mã Yên. Các tướng sĩ đem ánh mắt dừng ở trên người Yên nhi, người này tóc mai bên trái bạc trắng giống như Trừng Công chúa, không biết nữ tử này rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể nói ra những lời như vậy, thấy chủ tướng Trương Linh Tố cũng tin tưởng nàng như vậy, nghi hoặc trong lòng không khỏi càng đậm thêm một phần. "Một trận chiến quyết định Càn Khôn, mọi thứ đều ở trong những vò rượu này." Tư Mã Yên mỉm cười nói xong, đôi mắt nhìn lướt qua tướng sĩ xung quanh, "Các ngươi không tin?" "Tiểu cô cô đã xuất mã, Đồng Quan có thể phá." Thanh âm của Trừng nhi bỗng nhiên xuất hiện, Tư Mã Yên kinh nhiên xoay người qua. "Bái kiến Trấn quốc Công chúa điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Tướng sĩ Hoa Âm đều quỳ xuống. Phóng nhãn khắp thiên hạ, người có thể làm cho Trừng Công chúa xưng là tiểu cô cô, chỉ có thể là tiểu cô cô của Tề vương, trưởng Công chúa của Tấn quốc Tư Mã Yên! Trong lòng các tướng sĩ đều cảm thấy giật mình, không ngờ nữ tử đứng ở trước mắt thế nhưng lại là nàng! Chỉ thấy Trừng nhi mặc giáp bạc ngồi trên lưng ngựa mỉm cười với Tư Mã Yên, phất tay nói: "Miễn lễ." Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân, đều lộ ra khí phách đế vương, nhìn thấy Tư Mã Yên vui mừng vô cùng, khóe miệng cong lên, ý cười càng sâu. "Trừng nhi, ngươi trưởng thành." Tư Mã Yên cười cười, nhìn kỹ bên cạnh Trừng nhi, "Sao không thấy cháu dâu kia của ta, Thanh Hà đâu?" "Tiểu cô cô, chẳng lẽ ngươi quên sao, nàng có thai, không thể mệt nhọc quá độ." Trừng nhi cười cười, từ trên lưng ngựa chậm rãi nhảy xuống, lúc đáp trên mặt đất, hơi tạm dừng một chút, ổn định thân mình, lúc này mới tập tễnh đi tới, "Vừa nhận được bồ câu đưa tin của trọng phụ, ta liền lập tức chạy tới đây tiếp đón tiểu cô cô!" Trong lòng Tư Mã Yên thắt lại, lôi kéo Trương Linh Tố bước nhanh đến nghênh đón, "Chân của ngươi vẫn là..." "Tiểu cô cô, sẽ tốt thôi, đừng lo lắng." Trừng nhi lắc đầu cười khẽ, nghiêng mặt nói với tướng sĩ Hoa Âm, "Tối nay bổn cung thiết yến ở Trường An, vì tiểu cô cô đón gió tẩy trần, cho nên huyện Hoa Âm, chỉ có thể làm phiền chư vị gia tăng thủ bị." Nói xong, Trừng nhi cao giọng nói với thị vệ tùy thân ở phía sau, "Người tới, đem rượu ngon lên!" "Dạ!" Rượu ngon thật sự được thị vệ đến đến trước mặt tướng sĩ Hoa Âm, Trừng nhi phất tay nói: "Khổ cực trấn thủ Hoa Âm ba tháng, chư vị tướng sĩ đã vất vả, rượu hôm nay, chư vị tướng sĩ trước cùng uống một chén, chờ ngày mai khi Đồng Quan vừa vỡ, bổn cung lại thưởng ngàn chung rượu, cùng chư vị không say không về!" "Tạ ơn Công chúa điện hạ!" Tướng sĩ Hoa Âm trào dâng đồng thanh trả lời, giờ khắc này, quân thần đồng tâm, làm cho Tư Mã Yên giống như liền nhìn thấy tung tích của thái bình. Tư Mã Yên nhìn thật sâu vào gương mặt Trừng nhi, lặng yên mỉm cười, thầm nghĩ: "Nếu như giờ khắc này Lan Thanh tẩu tẩu có thể nhìn thấy ngươi, nhất định cũng sẽ vui mừng giống như ta." Cùng các tướng sĩ uống cạn một chén rượu ngon, Trừng nhi bỗng nhiên tiến sát đến Trương Linh Tố, thấp giọng hỏi: "Lúc này tiểu cô cô đã trở về, ngươi đừng lại trêu ghẹo Thanh Hà." Trương Linh Tố cười trộm một tiếng, liếc mắt nhìn Tư Mã Yên một cái, "Ta tất nhiên sẽ không trêu ghẹo, chính là Yên nhi nhìn thấy Thanh Hà, nhất định cũng sẽ nhịn không được trêu ghẹo vài tiếng, ha ha." Trừng nhi ho khan vài tiếng, nhíu mày lên, nhìn Tư Mã Yên, "Tiểu cô cô, ngươi sẽ không làm như vậy đi?" "Ngườihiểu ta, chỉ có Tố Tố." Tư Mã Yên nhướng mày cười, "Ta thật sự là nhớcác ngươi, rất nhớ, rất nhớ..."
|