Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 151: Đạp gió tuyết
Trường An, trải qua mấy lần chiến hỏa, nay dưới sự thống trị của Trừng nhi, khôi phục lại ba phần hùng vĩ năm đó. Hoàng thành ti trúc* thanh thanh, sau một hồi gia yến, Trừng nhi lặng lẽ mỉm cười, mượn cớ không thắng nổi lực rượu, cùng Mộ Dung Yên lui xuống trước. (*Sợi tơ và ống tre, ý chỉ là đàn và sáo.) Trương Linh Tố cùng Tư Mã Yên hiểu ý mỉm cười, Trương Linh Tố bỗng nhiên vươn tay ra, "Yên nhi, ta đưa ngươi đến một chỗ." Tư Mã Yên cười hỏi: "Đi đâu?" "Thừa Ân điện." Tư Mã Yên biến sắc, từng là tẩm cung của Thục phi Đại Tần, nơi đó nhất định tràn ngập những ký ức Tố Tố không muốn nhớ lại, "Vì sao phải đến đó?" "Ta muốn chân chính kết thúc cơn ác mộng này." Trương Linh Tố cầm lấy tay Tư Mã Yên, cười đến thản nhiên, "Yên nhi, đi thôi." "Hảo." Trong lòng Tư Mã Yên đau xót, yên lặng theo Trương Linh Tố đi về phía Thừa Ân điện. Từ khi các nàng bắt đầu vào cung, Trừng nhi liền phân phó cung nữ và nội thị, nhìn thấy hai người các nàng muốn đi đâu, cũng không cần quấy nhiễu, để các nàng ở trong cung tùy ý xuất nhập. Không bao lâu, hai người đã đi tới Thừa Ân điện, Trương Linh Tố phất tay cho lui cung nữ cùng nội thị trong Thừa Ân điện, "Các ngươi đều lui xuống đi." "Dạ." "Tố Tố, đây là Tần cung ngươi đã sống trong sáu năm sao?" Tư Mã Yên bước vào Thừa Ân điện, dọc theo điện tường Thừa Ân điện đi một vòng, trong lòng thê lương, "Chúng ta vẫn là đến nơi khác nói chuyện, được không?" Hai tay đem cửa điện đóng lại, Trương Linh Tố đứng ở sau cửa điện, trào phúng cười nói: "Yên nhi, đến cung điện khác, vẫn là Tần cung, nơi này từng chút từng chút, đều là ác mộng." "Tố Tố." Tư Mã Yên đi qua, từ phía sau vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy thân mình của Trương Linh Tố vào lòng, "Đều đã qua, ta cũng đã trở lại, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta vừa mới bắt đầu, những chuyện không tốt, chúng ta đều quên đi, được không?" Trương Linh Tố xoay người, hai tay ôm lấy thân mình Tư Mã Yên, hít một hơi thật sau hương tóc của Tư Mã Yên, "Ta biết ngươi đã trở lại, cho nên ngươi mơ tưởng lại rời khỏi ta." "Ta không muốn rời đi, cho dù là ông trời, cũng không thể làm gì được ta." Hai má Tư Mã Yên nhẹ nhàng cọ cọ lên hai má Trương Linh Tố, thâm tình nói: "Tố Tố, ta nhớ ngươi..." "Ta cũng nhớ ngươi..." Khóe miệng Trương Linh Tố cong lên, "Yên nhi, ngươi có bằng lòng hay không..." "Cái gì?" Tư Mã Yên ngẩn ra, trong nháy mắt khi chống lại đôi mắt của Trương Linh Tố, hai má không khỏi đỏ lên, "Ngươi muốn...Kỳ thật...Ta cũng muốn..." Hai tay Trương Linh Tố buông lỏng rồi rời ra, hai tay mềm nhẹ vô cùng mà ôm lấy hai má Tư Mã Yên, chân thành nói: "Nơi này là nơi bắt đầu cơn ác mộng của ta, ngươi có bằng lòng khiến cho nơi này trở thành nơi bắt đầu mộng đẹp của ta hay không?" "Tố Tố..." Tư Mã Yên thản nhiên mỉm cười, hai tròng mắt bỗng nhiên thấp ướt, khẽ hôn Trương Linh Tố một cái, "Quên quá khứ, chỉ cần nhớ đến tương lai, sống một đời mơ ước." "Ha ha, Yên nhi, kỳ thật..." Trương Linh Tố đột nhiên cười trộm một tiếng, "Ta chỉ muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ...Ta..." Thanh âm mị hoặc dừng ở bên tai Tư Mã Yên. Chỉ thấy Trương Linh Tố từ từ cởi giáp y của mình ra, đá văng chiến giày dưới hai chân, chỉ mặc một kiện độc y tuyết trắng đứng ở trước mặt Tư Mã Yên, khinh niệp lan chỉ, dường như đang chuẩn bị nhảy múa vì nàng. "Những ngày qua không có ngươi bên cạnh, mỗi ngày ta đều muốn ngươi, nhớ ngươi, chỉ ngóng trông ngươi có thể đạp tuyết trở về...Trong đêm dài nhân tĩnh, ta ngủ không được, liền luyện tập một vũ điệu, tên là 'Đạp tuyết'. Yên nhi, cả đời này, ta chỉ nhảy cho ngươi xem một lần này, bởi vì ta không muốn lại phỉa đợi ngưoi đạp tuyết trở về, ta muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, không cần lại cùng ngươi tách ra!" Thân mình Tư Mã Yên chấn động, nghẹn ngào nhìn Trương Linh Tố bắt đầu nhảy múa ở trước mặt, lẩm bẩm nói: "Trời đổ tuyết lạnh như vậy, mỗi ngày ngươi ăn mặc mong manh như vậy ở trong phòng khiêu vũ, có biết ta sẽ đau lòng không?" "Có bao nhiêu đau lòng đây?" Toàn thân Trương Linh Tố khiêu vũ, trong nháy mắt khi chống lại đôi mắt của Tư Mã Yên, hai hàng nhiệt lệ không khỏi chảy xuống. "Đau lòng...Đó là..." "Suỵt...Xem ta nhảy cho xong, lại nói cho ta biết, được không?" Trương Linh Tố nháy mắt trái với Tư Mã Yên một chút, mị hoặc mỉm cười, chân ngọc tung lên, giống như phi thiên diệu vũ, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhớ thương... Cổ tay mềm mại nhấc lên, eo thon tựa như một cơn sóng gợn, vũ điệu tên là đạp tuyết, chỉ thấy tuyết rơi trên những ngọn sóng, thật giống như đọng lại từng bọt tuyết trắng, làm cho người ta nhất cố sinh liên*. (*Phải ngoái nhìn rồi sinh ra cảm giác thương tiếc) Tư Mã Yên nhìn như si như túy, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, thì thào: "Tố Tố..." "Ân?" Trương Linh Tố thất thần đáp lại một tiếng, điệu nhảy trong nháy mắt liền ngừng lại, "Yên nhi, nói cho ta biết, có bao nhiêu đau lòng?" Bàn tay mềm mại vươn ra ôm lấy cổ Tư Mã Yên, trong nụ cười mị hoặc của Trương Linh Tố mang theo thương tiếc, "Nói không tốt, tối nay có thể sẽ bị phạt!" Đôi môi Tư Mã Yên hé mở, hôn lên môi Trương Linh Tố, không có điên cuồng mà cuốn lấy, chỉ có ôn nhu như nước mà chạm vào, giống như nữ tử trước mắt này, chính là điều quý trọng nhất trong lòng nàng, từng chút từng chút mà hảo hảo yêu thương. Trương Linh Tố đột nhiên tránh né nụ hôn của nàng, hai gò má đỏ bừng mà nhìn Tư Mã Yên, "Ngươi còn có thể lại rời đi sao?" Tư Mã Yên mãnh liệt lắc lắc đầu, đột nhiên hung hăng hôn lên môi Trương Linh Tố, lời hứa tốt nhất không phải là một câu bất ly bất khí, mà là dùng những năm tháng còn lại, yên lặng hứa với ngươi một đời cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Chiếc lưỡi đinh hương triền miên khó phân, ánh mắt khép hờ hé nhìn gương mặt say mê của đối phương, cánh hoa môi vuốt ve làm cho thân mình lẫn nhau dâng lên vô số tình diễm... Lửa tình bùng cháy, làm sao có thể dập tắt? Tương tư được bù đắp, chỉ nguyện một đêm dài như cả đời, cuộc đời này cả kiếp ny này, không còn cô phụ cảnh xuân tươi đẹp. Một lát sau, hai người song song ngã xuống giường, Trương Linh Tố giống như rắn nước, gắt gao cuốn lấy vòng eo Tư Mã Yên, không thể không hôn lên vành tai Tư Mã Yên, thỉnh thoảng liền thổi nhẹ một hơi, trêu chọc trái tim cuồng nhiệt của Tư Mã Yên. "Yên nhi, nhớ ta không?" Thanh âm mị hoặc của Trương Linh Tố vang lên bên tai Tư Mã Yên, đầu lưỡi trượt dọc theo vành tai vuốt ve, ngón tay đã lặng yên giải khai vạt áo trong của Tư Mã Yên. Thân mình Tư Mã Yên run lên, chỉ cảm thấy thân thể cháy đến nóng bỏng, muốn hung hăng hôn lấy đầu lưỡi tác quái của Trương Linh Tố, lại luôn bị nàng giảo hoạt né tránh, lại một lần nữa đem trái tim của nàng trêu chọc đến gần như điên cuồng. "Tố Tố...Tố Tố..." Tư Mã Yên nỉ non, hai tay trượt xuống đơn y của Trương Linh Tố, nắm lấy phần đầy đặn mềm mại của Trương Linh Tố -- đơn y của hai người bởi vì thân mình triền miên vuốt ve, sớm đã trở thành thứ trói buộc ở trên người, Tư Mã Yên muốn vươn tay cởi bỏ đơn y của Trương Linh Tố, không ngờ Trương Linh Tố nhanh hơn nàng một bước, đem đơn y của Tư Mã Yên kéo xuống trước, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Tư Mã Yên kích động nhìn gương mặt sáng quắc của Trương Linh Tố, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay Trương Linh Tố đã cách qua cái yếm mà đặt lên hạt đậu đỏ ở trước ngực nàng không ngừng đảo quanh, chọc cho Tư Mã Yên không khỏi cắn môi phát ra một tiếng nức nở than nhẹ. "Ta muốn ngươi..." Trương Linh Tố cúi người xuống, há miệng cắn nút thắt trên cái yếm của Tư Mã Yên,mỉm cười quyến rũ mà kéo ra. Tư Mã Yên ôm lấy cổ Trương Linh Tố, cười nói: "Tố Tố, ta...Thân thể của ta không tốt như trước đây..." Trương Linh Tố cả kinh, "Làm sao vậy?" Tư Mã Yên đột nhiên hôn lên môi Trương Linh Tố, xoay người áp lấy Trương Linh Tố, lúc này mới buông đôi môi của nàng ra, đỏ mặt nói: "Thương tiếc là tốt rồi..." Trương Linh Tố ôn nhu cầm lấy tay nàng, đem Tư Mã Yên gắt gao ôm lấy, "Yên nhi, ở Giang Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Uống rượu độc..." Tư Mã Yên nhẹ nhàng bâng quơ cười cười, nàng thích nhìn thấy bộ dáng Tố Tố quan tâm đến nàng, "Làm tổn thương thân mình mà thôi." "Không phải đã có thuốc giải của Hứa đại nhân?" "Thuốc giải chỉ có thể giải được rượu độc, cũng không giải được một loại độc khác, cho nên, bắt đầu từ khi ta tỉnh lại, sau này ta cũng không thể vất vả quá độ." Tư Mã Yên nhíu mày, gương mặt đỏ bừng, trong lời nói mang theo thâm ý, "Tố Tố, thủ hạ lưu tình a." Trương Linh Tố cả kinh, hiểu được ý tứ của Tư Mã Yên, ôm nhu cười nói: "Yên nhi, yên tâm." Hai chữ "Yên tâm", tràn ngập dụ hoặc, chỉ thấy Trương Linh Tố hé miệng ngậm lấy điểm đỏ trước ngực Tư Mã Yên, răng nanh nhẹ nhàng cắn một cái, đầu lưỡi liếm dọc theo điểm đỏ một vòng lại một vòng mà khiêu khích lửa nóng trong thân thể của Tư Mã Yên. Tư Mã Yên ôm chặt gương mặt Trương Linh Tố, nhẹ nhàng run lên, trong nháy mắt mồ hôi tuông ra, một chút ửng hồng từ trước ngực lan tràn ra, Tư Mã Yên không khỏi kẹp chặt hai chân, chỉ cảm thấy dưới thân mình có thứ gì đó ẩm ướt chảy ra. Ngón tay Trương Linh Tố dọc theo đường cong của Tư Mã Yên một đường trượt xuống, xoay người đem Tư Mã Yên đặt ở dưới thân, cởi tiết khố của Tư Mã Yên ra, tách đôi chân khép chặt của nàng ra, đột nhiên cúi người hôn lên cửa vào ướt át run run của nàng. Tư Mã Yên thất thanh duyên dáng gọi to một tiếng "A!". Khi Trương Linh Tố dùng đầu lưỡi như rắn nước mà trêu chọc, chỉ cảm thấy cửa vào ướt át kia như đang mở rộng, càng muốn nhịn xuống, lại càng tê dại đến lợi hại, theo bản năng mà muốn khép hai chân lại, lại sợ kẹp hỏng Tố Tố, chỉ có thể để mặc cho Tố Tố bừa bãi khi dễ nhị hoa đang dần dần nở rộ. "Tố Tố...Không...Cần...Ta...Ta..." Tư Mã Yên cắn cắn môi, xấu hổ nói cho hết lời, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng đến lợi hại, thở dốc cũng dần dần trở nên kịch liệt. "Cho ta...Yên tâm." Trương Linh Tố nâng gương mặt ướt sũng lên, cười với Tư Mã Yên, tay trái cầm lấy cổ tay phải của nàng, giơ lên cao qua đầu của nàng, tay phải đã tiến vào nơi giữa hai chân của Tư Mã Yên, "Cả đời này, ngươi mơ tưởng lại rời đi..." "Ta không đi...Không đi!" Cánh tay trái của Tư Mã Yên gắt gao ôm lấy vòng eo Trương Linh Tố, nhịn không được cong vòng eo, đóa hoa dưới sự vuốt ve của đầu ngón tay Trương Linh Tố, thất thanh hô một tiếng, "A..." Trương Linh Tố vừa mừng vừa sợ, ngón tay trong phút chốc trượt vào, kích thích Tư Mã Yên mở to đôi mắt say lòng người, nhẹ nhàng mà cắn lên đầu vai của Trương Linh Tố một cái. Theo mỗi một động tác của Trương Linh Tố, Tư Mã Yên vong tình rên rỉ, đầu ngực gợn sóng cuồn cuộn, bên trong chân tâm đóa hoa nổ tung, đều rơi vào trong đáy mắt Trương Linh Tố. Trương Linh Tố thất thần mỉm cười, nhu tình ngàn vạn mà hôn lên đôi môi anh đào của Tư Mã Yên, phủ lên tiếng rên rỉ làm cho tâm thần người ta nhộn nhạo của nàng. Yên nhi, ngươi đã trở lại, ta không bao giờ cho phép ngưoi rời đi nữa. Trong phút chốc, rèm bên giường lặng yên buông xuống, che lấy hai người nữ tử đang triền miên trên giường, bắt đầu từ giờ khắc này, cho dù là thâm cung Trường An tịch mịch, cũng là tổ ấm yên vui của hai người. Chỉ biết rằng: Xuân tiêu đoản, Xuân tiêu đoản, liêu tâm tình khiển quyển. (Đêm xuân ngắn ngủi, đêm xuân ngắn ngủi, nhấc lên tâm tình lưu luyến.) Phù sinh đoản, phù sinh đoản, chấp thủ bạch thú duyên. (Cuộc sống ngắn ngủi, cuộc sống ngắn ngủi, nắm tay cùng nhau đến bạc đầu) -- Chuyển thư 'Túy trang từ'
|
Chương 152: Thái bình điều
Đêm khuya, Hoàng thành Trường An, Lan Thanh các. Trừng nhi chỉ mặc một kiện áo đơn, đứng ở bên bàn sách, trải cuốn giấy ra, nhấc bút viết gì đó trên mặt giấy. Mộ Dung Yên lặng yên cuộn tấm màn lên, nhíu mi nhìn Trừng nhi bên ánh đèn cung đình, nhịn không được gọi: "Đã trễ thế này, còn không nghỉ ngơi?" Trừng nhi mỉm cười lắc đầu, nói: "Ngày mai nhất định sẽ có một hồi đại chiến, ta ngủ không được, cho nên..." "Ngày mai ta cũng không muốn ngươi mệt mỏi ra trận." Mộ Dung Yên từ trên giường ngồi lên, khoác thêm một kiện áo đơn, chậm rãi đi tới, "Rốt cuộc là cái gì khiến cho ngươi không thể hảo hảo đi ngủ?" Trừng nhi chợt gác bút xuống, thần bí đem tờ giấy viết chữ cuốn lại, giấu ra phía sau, "Còn chưa đến lúc để cho ngươi xem." "Cái gì mà ngay cả ta cũng không thể xem?" Mộ Dung Yên nhíu mày, đứng nguyên tại chỗ, liền xoay người đi, "Ta trái lại cũng không thèm xem." Trừng nhi vội vàng đi tới, một tay ôm lấy đầu vai của nàng, cười nói: "Thanh Hà đừng giận, chữ viết trên giấy này, những người khác đều không thể xem, chỉ ngươi mới có thể xem." "Nga?" Mộ Dung Yên cười nhẹ, "Xin hỏi Trấn quốc Công chúa điện hạ, khi nào mới có thể cho bổn cung xem?" Trừng nhi cầm cuốn giấy trong tay đưa tới trên tay Mộ Dung Yên, thần bí mỉm cười, tập tễnh đi tới bên bàn trang điểm, cúi người ôm lấy tỳ bà, "Nhưng mà không được xem trước, nghe ta xướng ca xong rồi lại xem." "Xướng ca xong?" Mộ Dung Yên cả kinh, không thể tin được mà nhìn Trừng nhi ôm lấy đàn tỳ bà, dường như đang chuẩn bị đàn một khúc ca? Trừng nhi ngồi ở bên gương đồng, nhấc một chân lên, đặt đuôi đàn tỳ bà trên đùi, thâm tình nhìn Mộ Dung Yên, "Tài nghệ đàn tỳ bà của tiểu cô cô Tố Tố không tốt, cho nên ta cũng chỉ học được chút da lông, Thanh Hà, đây chính là đường đường Trấn quốc Công chúa ta lần đầu tiên đàn tỳ bà." Nói xong, một tay Trừng nhi ấn dây đàn, một tay gày đàn, cái phất tay đơn giản, làn điệu đơn giản, tuy rằng cũng chỉ có thể được coi như một khúc tấu đơn giản mượt mà, nhưng mà trong mấy tháng ngắn ngủn nàng có thể học được cách đàn khúc, thật sự là không đơn giản. Trong lòng Mộ Dung Yên đau xót, muốn cúi đầu nhìn xem trên giấy rốt cuộc là viết cái gì, liền nghe thấy Trừng nhi quát khẽ: "Ai! Thanh Hà, không cho phép ngươi chơi xấu, những thứ đó, chờ ta xướng ca xong lại nhìn." Mộ Dung Yên không khỏi cười nói: "Mấy tháng nay, ngươi còn có cái gì mà ta không thể nhìn?" Trừng nhi nhíu mi, hai má đỏ lên, cũng chỉ để tùy ý Mộ Dung Yên mở ra cuốn giấy trong tay -- "'Thái bình điều'?" Mộ Dung Yên không khỏi nâng mắt hỏi: "Trừng nhi, ta còn nghĩ rằng ngươi là..." "Ta cũng không phải là người hiếu chiến, làm sao hơn nửa đêm lại thức dậy nghiên cứu chiến pháp chứ? Chính là hôm nay tiểu cô cô đã trở về, trong lòng ta vui mừng, liền ngủ không được. Nghĩ đến ngày mai ta phải tiến công Đồng Quan, sợ ngươi lo lắng ta đi đứng không tiện, sẽ bị thương mà quay về, cho nên, nghĩ rằng trước tiên muốn đem kinh hỉ này cho ngươi, để ngươi biết, mặc kệ sau này còn phải chinh chiến bao nhiêu năm tháng, chỉ cần trong lòng ta còn hai chữ 'thái bình', ta sẽ hảo hảo yêu quý tính mạng của mình, hứa cùng ngươi một đời -- thái bình." Tiếng đàn trong tay Trừng nhi không ngừng, ý cười đột nhiên thêm sâu, "Chính là, ta chưa viết xong một câu cuối cùng, Thanh Hà, ngươi phải hoàn tất nó giúp ta." Tiếng nói vừa dứt, tiếng ca của Trừng nhi đã hòa cùng tiếng đàn tỳ bà mà vang lên. Ngô đồng nhất thế phồn, song tê phượng hoàng an. (Ngô đồng một đời phồn thịnh, phượng hoàng một đời bình an) Xuân thu cộng khô vinh, cành lá tương giao triền. (Xuân thu cùng khô tốt, cành lá cùng giao triền) Ngô tấu khải toàn cổ, bỉ hề ca uyển chuyển. (Ta tấu khúc khải hoàn, ngươi ngâm xướng uyển chuyển) Hà nhật vũ thái bình...(Ngày nào được thái bình...) "Nha đầu ngốc..." Đôi mắt Mộ Dung Yên đỏ lên, đột nhiên đi tới trước mặt Trừng nhi, ngón tay đặt lên đôi môi của nàng, lắc đầu cười nói, "'Thái bình điều' mà ta muốn nghe không phải thứ này..." Trừng nhi si ngốc ngưng mắt nhìn gương mặt Mộ Dung Yên, cười hỏi: "Vậy là cái gì?" Mộ Dung Yên cầm lấy đàn tỳ bà trong lòng Trừng nhi, đặt bên bàn trang điểm, chỉ chỉ gương đồng bên cạnh Trừng nhi, "Ngươi nhìn xem --" Trừng nhi xoay người qua, ngơ ngác nhìn hai người trong gương, tóc mai bên trái bạc trắng của mình phá lệ chói mắt, không khỏi cười nói: "Thì ra, ta đã già đi..." "Cho nên, ngươi phải chờ đợi ta, không được già nhanh như vậy." Mộ Dung Yên yêu thương ôm lấy thân mình Trừng nhi, nhìn hai người trong gương, "Một câu cuối cùng kia, phải là...Đối kính thoại tấn sương*." (*Nhìn hai người cùng bạc đầu trong gương) "Ha ha." Trừng nhi nâng tay nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, ngày mai ta nhất định sẽ bình yên trở về." "Đó là đương nhiên!" Hai má Mộ Dung Yên dán lên gương mặt Trừng nhi, "Chính là, ta muốn nghe 'Thái bình điều', ngươi còn chưa ca cho ta nghe, đêm nay không cho phép ngươi xấu xa." Trừng nhi khẽ cười nói: "Hảo, ta sẽ ca, chính là Thanh Hà, 'Thái bình điều' mà ngươi muốn nghe rốt cuộc phải ca như thế nào?" "Ngươi nói xem?" Đơn y khoác trên người Mộ Dung Yên trong nháy mắt trượt xuống trước gương đồng, Trừng nhi liền ngẩn người, đơn y trên người cũng bị Mộ Dung Yên kéo xuống hai vai, trong gương đồng hiện ra một chiếc yếm tuyết trắng. "Thanh Hà, ngươi...Ngươi...Thì ra 'Thái bình điều' mà ngươi muốn nghe là..." Trừng nhi bỗng nhiên hiểu được ý tứ của Mộ Dung Yên, vội vàng ngồi thẳng thân mình, bắt lấy bàn tay Mộ Dung Yên, hai má ửng đỏ, thân mình sớm đã có phản ứng nên có, "Ta...Ta..." "Ngươi đã từng nói, cùng lắm thì cả đời bị ta khi dễ, sao? Đường đường là Trấn quốc Công chúa nói ra rồi cũng không thể thay lời?" Mộ Dung Yên lãnh nghiêm mặt hỏi lại, kỳ thật đáy mắt tràn đầy ý cười cố nén lại. "Ta làm sao có thể nói chuyện không giữ lời? Chính là... Ba tháng này, ta...Ta có lần nào không phải là bị ngươi khi dễ?" Trừng nhi đỏ mặt hỏi lại, hai tay đột nhiên gắt gao ôm Mộ Dung Yên vào trong lòng, giảo hoạt cười nói, "Thanh Hà...Không bằng ngươi xướng ca cho ta một khúc 'Thái bình điều', thế nào?" Mộ Dung Yên ôm lấy cổ Trừng nhi, cười nói: "Nếu ngươi có thể ôm ta qua bên kia, ta liền đáp ứng ngươi." Ta thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đi đứng vẫn còn chưa tốt, có thể làm gì được ta? Trừng nhi cười nói: "Chuyện này có đáng gì?" Lúc này chuyển đến trước người Mộ Dung Yên, dễ dàng đem nàng ôm lên, cất bước liền muốn đi về phía bên giường. "Ngươi..." Mộ Dung Yên vừa mừng vừa sợ, vài bước này Trừng nhi đi rất là vững vàng, làm sao giống như người còn đi đứng bất tiện? Trừng nhi sớm đã đi tới bên giường, nghiêng thân mình, Mộ Dung Yên đã ngã lên tấm chăn gấm mềm mại trên giường, "Chân của ngươi đã khỏe lại?" "Dám hứa thái bình, tất nhiên phải có khả năng làm cho thái bình mới được." Trừng nhi nhướng mày cười đến vui vẻ, "Để cho quân địch ở Đồng Quan vẫn coi ta như người bị thương tật, một trận chiến này, mới có thể đánh cho xuất kỳ bất ý..." Nói xong, Trừng nhi áp lên người Mộ Dung Yên, ngón tay dọc theo phần bụng bóng loáng của Mộ Dung Yên hướng lên trên trượt vào chiếc yếm màu lam thủy, "Ngươi xem, Thanh Hà, đối với ngươi, ta không phải đã chuyển bại thành thắng sao? Đường đường là Tề vương phi cũng không thể nói rồi không giữ lời?" "Ngươi dám?" Mộ Dung Yên xấu hổ sẳng giọng, "Ngươi dám dùng kế với ta!" "Cho nên, 'Thái bình điều' này, ngươi là trốn không thoát." Thanh âm của Trừng nhi nghẹn lại, ánh mắt sáng quắc chống lại đôi mắt Mộ Dung Yên, giống như ánh lửa, trong nháy mắt châm lên lửa tình trong lòng Mộ Dung Yên. "Ai!" Mộ Dung Yên chợt nâng tay chặn lại đôi môi buông xuống của Trừng nhi, trong nháy mắt cười nói, "Không phải điện hạ muốn nghe ta ca 'Thái bình điều' sao? Nếu như che đôi môi của ta lại, ta liền không thể ca được." "Nga?" Đầu lưỡi của Trừng nhi nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của nàng, đầu ngón tay đã không an phận mà ôm lấy bầu ngực đầy đặn của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, "Bây giờ liền muốn ca sao?" Hai má Mộ Dung Yên càng ửng hồng đến lợi hại, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trái tim đập trở nên cuồng liệt, "Ngươi...Ngươi nếu như là quân vương, nhất định là...Nhất định là..." Thanh âm đột nhiên nghẹt lại, đã bị Trừng nhi hung hăng hôn lên môi. Thanh Hà, vì ngươi mà làm hôn quân một đêm này, thì có làm sao? Trừng nhi cười đến mị hoặc, trong nháy mắt buông cánh hoa môi của Mộ Dung Yên ra, kéo chiếc yếm màu thủy lam của Mộ Dung Yên xuống -- Trong một khoảnh khắc cái lạnh trước ngực bị lòng bàn tay nóng bỏng của Trừng nhi xua tan đến vô tung, Mộ Dung Yên không khỏi hít vào một hơi, không chịu thua mà nhìn thẳng Trừng nhi, "Điện hạ thật sự muốn nghe?" Trừng nhi gật đầu cười nói: "Muốn nghe..." Nói xong, vùi đầu vào giữa nơi đầy đặn của Mộ Dung Yên, mút lấy viên đậu đỏ một cái thật sâu, tùy ý khi dễ ở trong miệng. Thân mình Mộ Dung Yên run lên, muốn đem Trừng nhi áp ở dưới thân, mới phát hiện ra giờ khắc này toàn thân mình đã là mềm nhũn, chỉ có thể ôn nhu gọi một tiếng, "Trừng nhi..." "Ân?" "Nghe...Nghe cho rõ..." Mộ Dung Yên đỏ mặt nói xong, hé miệng ca một câu 'Thái bình điều', "Hoa khai kham chiết hề...Vọng quân...Thương tiếc...A..."* (*Hoa nở rộ có thể chịu gẫy gập...Mong người...Thương tiếc) Trừng nhi si mê nhìn vào vẻ mặt mê loạn của Mộ Dung Yên, thầm nghĩ cả đời cả kiếp này, đều say mê tại thời khắc này, vĩnh viễn không có bình minh. "Trên sa trường, nhất thời thất thần, liền sẽ nhận lấy thất bại thảm hại." Thanh âm của Mộ Dung Yên bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy ngón tay của nàng đột nhiên tiến vào nơi chân tâm của Trừng nhi, cười đến vui vẻ, "Ta đã ca 'Thái bình điều', một câu tiếp theo này, nên là Trừng nhi ngươi..." "A!" Trừng nhi kinh ngạc yêu kiều kêu lên một tiếng, trong nháy mắt nhụy hoa bị khi dễ, chỉ cảm thấy chân tâm nhột nhạt, không thể không cam bái hạ phong* trượt xuống bên cạnh Mộ Dung Yên, xấu hổ nói: "Thanh Hà, ngươi...Ngươi dùng kế!" (*Chịu thua tâm phục khẩu phục) Mộ Dung Yên mềm mại áp lên người Trừng nhi, ngón tay tàn sát bừa bãi làm cho Trừng nhi nhịn không được mà cong người lên, phát ra một chuỗi tiếng rên rỉ xấu hổ. Thanh Hà, gặp ngươi, cả đời này, nhất định là phải chịu thua... Trừng nhi thâm tình mỉm cười với Mộ Dung Yên, ôm chặt lấy thân mình Mộ Dung Yên, ngửa đầu hôn thật sâu lên đôi môi của nàng. Mộ Dung Yên bị Trừng nhi hôn đến mất hồn, còn tưởng rằng sẽ bị Trừng nhi đảo khách thành chủ, không ngờ Trừng nhi đã chìm đắm trong khúc ca 'Thái bình điều' mà Mộ Dung Yên làm càn ra từ nơi ướt át kia, một đêm này nàng tình nguyện làm nữ tử dưới thân Mộ Dung Yên. Trừng nhi, nha đầu ngốc... Ngón tay Mộ Dung Yên trở nên nhu hòa, thừa dịp hai người buông cánh hoa môi của nhau ra để thở dốc, tiến đến bên tai Trừng nhi, ngượng ngùng nói: "Ngày mai sớm trở về, bất luận thế nào, cũng không cho phép bị đánh bại..." "Nếu như ta muốn bại?" Trừng nhi nghe được tâm thần liền rung động, trong phút chốc nhụy hoa hút chặt ngón tay Mộ Dung Yên, "Ta cũng không muốn để ngươi có cơ hội thua trận..." Mộ Dung Yên nhíu mi, "Thật sao?" "Ha ha...Tất nhiên là thật..." Trừng nhi cuốn lấy thân thể của nàng, thầm nghĩ hoàn toàn hòa tan trong tay nàng. "Nếu như ta...A..." Mộ Dung Yên còn chưa nói xong, trong nháy mắt ngón tay Trừng nhi xâm nhập vào nơi sâu thẳm ướt át của nàng, chọc cho Mộ Dung Yên đỏ mặt sẳng giọng, "Ngươi...Ngươi đánh bất ngờ!" "Ta đã tứ diện sở ca*, tất nhiên phải đánh bất ngờ..." Trừng nhi nói xong, ngón tay vuốt ve nơi sâu thẳm ướt át của nàng, lay động ngọn lửa tình mãnh liệt nhất trong thân thể Mộ Dung Yên. (*Tứ diện sở ca là một điển tích thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp. Đây là một câu truyện có thật trong lịch sử, liên quan đến cuộc chiến của Hạng Vũ và Lưu Bang mà lịch sử gọi là Hán Sở tranh hùng. Ban đầu cuộc chiến quân lực của Hạng Vũ mạnh hơn nhiều so với Lưu Bang , nhưng sau đó phía Lưu Bang do có Hàn Tín dụng binh, Trương Lương dụng mưu nên thắng thế. Trong một trận đấu then chốt, khi tình hình của Hạng Vũ đã nguy kịch thì vào lúc nửa đêm Lưu Bang sai người tới gần doanh trại Hạng Vũ ca những bài dân ca nước Sở. Quân Sở lung lạc từ đó đào bỏ ngũ dẫn đến kết cục Hạng Vũ đành phải tuẫn mình ở dòng Ô giang. Thiên hạ về tay nhà Hán. Tứ diện sở ca từ đó còn được hiểu là bốn bề thọ địch.) "A...Vậy phải nhìn xem một lần...Rốt cuộc là ai bại trận trước...A..." Mộ Dung Yên chỉ cảm thấy sâu thẳm nơi chân tâm tê dại đến lợi hại, lời còn chưa nói dứt, cũng chỉ còn lại một chuỗi vong tình rên rỉ... Đêm xuân tình nồng, khó có thể chia lìa, chờ đến khi mồ hôi đầm đìa, 'Thái bình điều' đã không còn vang lên, không biết là ai, sâu kín nói một câu. "Tachỉ mong ngươi, một đời tháibình."
|
Chương 153: Tấn cung lạnh lẽo
Cuối xuân, nhờ kế sách thần kỳ của Trừng Công chúa, đưa những côn trùng trong vò rượu bay vào quấy nhiễu Đồng Quan, âm thầm phái cung binh phục kích trên những hẻm núi hiểm trở, ba ngày sau, hợp lực tấn công Đồng Quan, không tới ba canh giờ, phá thành Đồng Quan, khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Giang Nam, Kiến Khang, Ngự Long điện. Tát Tát nghe thấy tin tức, chỉ cảm thấy kinh hãi đến lợi hại, lúc trước để Trừng Công chúa trốn thoát quay về Giang Bắc, quả thật chính là sai lầm không thể tha thứ! Tư Mã Thương Lang lạnh nhạt nói: "Không phải là công hạ thành Đồng Quan sao, để cho nàng vô ưu vô lo ở Hán Trung thôi, mẫu hậu, không cần phải kinh hoảng." "Đồng Quan đã phá, tam châu phía sau nàng từ đó sẽ an ổn, từ khi nàng xuất thủ, liền tung hoành Giang Bắc." Tát Tát hít vào một hơi, "Tin rằng không bao lâu, chiến hỏa ở Giang Bắc, tất nhiên sẽ lan tới Giang Nam!" Thanh âm của Tát Tát vừa hạ xuống, liền nghe thấy có nội thị đứng ở ngoài điện bẩm báo: "Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng, mật thám từ Giang Bắc hồi báo tin tức mới nhất!" "Trình lên đây." Tư Mã Thương Lang lười biếng ngoắc tay ý bảo nội thị tiến vào. Nội thị cung kính đem cuốn giấy bồ câu vừa đưa tới dâng lên cho Tát Tát, im lặng rời khỏi điện. Tát Tát mở thư bồ câu đưa đến ra, sắc mặt đại biến, kinh thanh nói: "Nàng...Nàng thế nhưng còn chưa chết!" Tư Mã Thương Lang thấy sắc mặt của Tát Tát biến hóa, không khỏi hỏi lại: "Ai?" "Trưởng Công chúa, Tư Mã Yên!" Tát Tát cố gắng làm cho bản thân nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhớ lại từng chút từng chút chuyện hôm đó, rõ ràng là đã thêm một loại độc khác trong ly rượu độc đó, rõ ràng là đã ném đến nơi dã ngoại, sao có thể...Sao có thể còn sống được! Tư Mã Thương Lang kinh ngạc vô cùng, "Nàng còn sống?" Tát Tát hít vào một ngụm lãnh khí, nói: "Xem ra lúc này đây, ta cũng đã trúng kế! Nếu Tư Mã Yên có thể còn sống, nhất định là ở ngoại ô có người tiếp ứng cho nàng -- phóng nhãn khắp thiên hạ, chỉ sợ chỉ có một mình Dương Lan Thanh mới có gan dạ sáng suốt như vậy!" Tư Mã Thương Lang tức giận nói: "Trẫm lập tức điều binh đến dã ngoại tra xét!" "Ngươi cho rằng nàng còn có thể ở lại ngoại ô chờ ngươi đến bắt sao?" Tát Tát cười lạnh một tiếng, "Tạ Uyên trúng kế, ai gia cũng trúng kế, nay làm loạn đến khiến cho người một nhà khúc mắc với nhau, một chiêu này của Dương Lan Thanh quả nhiên là đủ ngoan độc!" "Vậy...Tiếp theo nên làm như thế nào?" "Tiếp tục dựa theo kế hoạch mà thực hiện, đợi đến thanh minh năm nay, chính là lúc để cho Thái thượng hoàng quy thiên ở trong cung." Tát Tát trầm giọng phân phó xong, nhìn lướt qua tấu chương trên ngự án, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nên làm cái gì, thì làm cái đó, mẫu hậu sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi, nhưng vị Công chúa Đại Yên nay là Hoàng hậu kia, cần phải dỗ dành nhiều một chút, để cho nàng ra mặt viết thư cho Mộ Dung Thùy, nói hắn phải ngăn cản bước tiến của Trừng Công chúa, chờ chúng ta bên này bắt đầu xuất thủ, lại hợp lực đối phó với các nàng!" "Nhi thần đã biết." Tư Mã Thương Lang gật gật đầu. Tát Tát lại cúi đầu nhìn nhìn cuốn giấy bồ câu đưa đến trong lòng bàn tay, việc cấp bách, trước tiên phải hóa giải thù hận trong lòng Tạ Uyên, để hắn biết, hắn cũng đã trúng kế, Tư Mã Yên căn bản chính là dùng kế ly gián. Tát Tát nàng cũng không có thời gian để đợi Tạ Uyên thuần hóa, tiếp theo, nếu như Tạ Uyên khăng khăng một mực, cũng chỉ có thể trừ bỏ hắn trước, nếu không, sau này, Tạ Uyên nhất định sẽ là chướng ngại vật lớn nhất khi nàng mưu đoạt giang sơn! Phủ Công chúa, từ khi xảy ra một chuyện lớn kia, không khí có vẻ phá lệ nặng nề. Tạ Uyên đầu tóc rối tung, ngẩn người ngồi ở trong phòng, chỉ có những lúc nhìn Khánh nhi, mới có thể nhếch miệng cười một cái, ngày tháng như vậy trôi qua bao lâu, trong phủ này người biết rõ ràng nhất chỉ sợ chính là Công chúa Tư Mã Thương Tâm. Tư Mã Thương Tâm lại một lần nữa mang theo rượu và thức ăn đi vào trong phòng, đem rượu và thức ăn đặt lên bàn, đến gần Tạ Uyên, ôn nhu nói: "Nên ăn cơm đi." Tạ Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Tư Mã Thương Tâm, tròng mắt vừa chuyển, liền đỏ ửng lên. Trái tim Tư Mã Thương Tâm loạn nhịp, sợ hãi ôm Tạ Uyên vào trong lòng, vội hỏi: "Phò mã, ngươi làm sao vậy?" "Tâm nhi, thực xin lỗi..." Lời nói mà Tư Mã Thương Tâm chờ đợi thật lâu rốt cuộc từ trong miệng Tạ Uyên thốt ra, khiến cho lòng của nàng nháy mắt liền ấm áp lên. "Đã qua, dù sao, dù sao người cũng đã chết, chúng ta vốn là vợ chồng, rốt cuộc sẽ vì một nữ nhân không thể cùng nhau mà làm loạn đến bao lâu?" Tư Mã Thương Tâm nhẹ nhàng mà hôn lên trán Tạ Uyên một cái, khóe miệng cong lên, rưng rưng cười nói, "Phò mã, ta thầm nói cho ngươi một bí mật, cho đến nay ta cũng không dám nói cùng mẫu hậu, ta lại đang có hài tử của chúng ta..." Thân mình Tạ Uyên run lên, đem mặt vùi thật sâu vào cái ôm của Tư Mã Thương Tâm, nhìn không rõ lắm giờ khắc này rốt cuộc hắn có biểu tình gì, thứ duy nhất có thể nhìn thấy, chính là hắn càng thêm dùng sức ôm lấy thắt lưng Tư Mã Thương Tâm, không ngừng nói, "Hảo...Tâm nhi...Cám ơn ngươi...Cám ơn ngươi đã sẵn lòng giữ lại hài tử của chúng ta..." "Thái hậu giá lâm--" Thanh âm của một gã sai vặt cất lên thông truyền, Tâm nhi cuống quít đẩy Tạ Uyên ra, xoa xoa nước mắt trên gương mặt hai người, nói: "Không sao, mẫu hậu nhất định không phải đến để làm khó dễ ngươi, không sao..." "Ta quả thật đã sai lầm rồi, nếu mẫu hậu thật sự trách phạt ta, ta cũng không có gì để nói." Tạ Uyên hổ thẹn cúi đầu, Tát Tát còn chưa bước vào phòng, liền đã quỳ xuống đất. Tát Tát vào cửa liền nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi bối rối hỏi: "Tạ Uyên, ngươi đây là có ý gì?" Tạ Uyên dập đầu thật mạnh nói với Tát Tát: "Tạ Uyên nhất thời bị nữ sắc mê hoặc, thẹn với Tâm nhi và mẫu hậu, thỉnh mẫu hậu trách phạt!" Tát Tát hồ nghi nhìn thoáng qua Tư Mã Thương Tâm, lạnh giọng hỏi: "Ngươi thật sự biết sai lầm rồi sao? Hảo, vậy ngươi với cho ai gia biết, rốt cuộc ngươi đã sai ở đâu?" "Sai ở chuyện đã tin tưởng Tư Mã Yên!" Tạ Uyên hung hăng cắn răng, "Mấy ngày nay, ta suy nghĩ thật lâu, nếu như nàng thật tình muốn cùng ta, sao lại đột nhiên yêu cầu gặp Khánh nhi? Này nhất định là nàng thiết cục! Dùng để châm ngòi hiệp nghị quân thần giữa ta cùng mẫu hậu, thậm chí châm ngòi tình cảm phu thê giữa ta và Tâm nhi." Tát Tát lạnh lùng liếc mắt nhìn Tạ Uyên một cái, nói: "Ngươi thật ra nói rất đúng trọng tâm." Nói xong, Tát Tát đem cuốn giấy mà bồ câu đưa đến trong lòng bàn tay ném xuống đất, "Ngươi nhìn một cái, nữ tử này là âm hồn không tiêu tan đến như thế nào!" Tạ Uyên vươn tay nhặt tờ giấy lên, trong nháy mắt khi mở ra, sắc mặt xanh méc, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh đáng sợ, "Tư Mã Yên a Tư Mã Yên! Chuyện sai lầm nhất của Tạ Uyên ta chính là tin tưởng ngươi!" Tát Tát hít vào một hơi nói: "Tạ Uyên, ngươi chung quy là đã khi dễ Tâm nhi, cho nên, cho dù hôm nay biết sai rồi, ai gia cũng không thể không trách phạt ngươi!" Tạ Uyên dập đầu thật mạnh nói: "Thỉnh mẫu hậu trọng phạt!" Tư Mã Thương Tâm hoảng hốt loạn quỳ xuống đất ôm lấy thân mình Tạ Uyên, nói: "Mẫu hậu, không cần!" "Tâm nhi!" Tát Tát vội quát một tiếng, "Con tránh ra, có đôi khi đối với nam nhân, con không ngoan tâm một chút, bọn họ vĩnh viễn không biết đau thương!" Tư Mã Thương Tâm lắc đầu nói: "Phò mã đã biết sai rồi, hắn thật sự đã biết sai rồi, Tâm nhi tin tưởng, hắn sẽ không tái phạm, huống hồ...Huống hồ...Mẫu hậu, nay trong bụng Tâm nhi lại có hài tử của hắn, sao người lại nhẫn tâm làm cho hài tử trong bụng con chưa sinh ra đã nghe thấy phụ thân phải chịu hình phạt?" "Con..." Tát Tát đau lòng nhìn Tư Mã Thương Tâm, "Con có thai sao lại không nói với mẫu hậu?" "Con sợ...Sợ mẫu hậu...Tức giận..." Tư Mã Thương Tâm hổ thẹn cúi đầu, "Tâm nhi không phải cố ý giấu diếm." Tát Tát liên tục hít vào mấy hơi, áp chế ba phần tức giận, lạnh giọng nói với Tạ Uyên: "Tạ Uyên, niệm tình đứa bé trong bụng Tâm nhi, ai gia lại tha cho ngươi một lần, chính ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi!" "Tạ ơn mẫu hậu!" Tạ Uyên dập đầu thật mạnh với Tát Tát. Tát Tát nhìn thoáng qua nụ cười vui mừng trên gương mặt Tư Mã Thương Tâm, không khỏi thất vọng thở dài, âm thầm nói: "Dương Lan Thanh, nếu như Tâm nhi có thể được một nửa như Trừng Công chúa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta! Đáng tiếc...Đáng tiếc...Ta chung quy là không đủ nhẫn tâm!" "Tạ Uyên, ba canh giờ sau, đến Ngự Long điện nghị sự." Tát Tát nặng nề bỏ lại một câu này, liền lạnh lùng rời khỏi phủ Công chúa. "Dạ!" Tạ Uyên lại cúi đầu, lúc đứng dậy, thật cẩn thận đỡ Tư Mã Thương Tâm đứng lên, ôn nhu nói: "Tâm nhi, từ nay về sau, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi gấp bội, bù lại những điều ta thua thiệt ngươi lúc trước." "Ha ha, ta tin những lời này của ngươi!" Tư Mã Thương Tâm đắc ý mỉm cười, tựa vào cái ôm của Tạ Uyên, không biết rằng giờ này khắc này, trên gương mặt Tạ Uyên đã sớm không còn nét tươi cười. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn bên ngoài phòng, trong lòng âm thầm nói: "Tửu Tửu, ngươi cho rằng Tạ Uyên ta là bị ngươi tính kế liền trở thành quân cờ bị tính tới tính lui sao? Ngươi nợ ta, sẽ có một ngày, ta muốn ngươi trả lại gấp mười lần!" Cúi đầu nhìn thoáng qua Tư Mã Thương Tâm trong lòng, đáy mắt Tạ Uyên hiện lên một chút hung quang, thầm nghĩ, "Lại để cho mẫu tử các ngươi kiêu ngạo thêm mấy ngày, chờ đến khi Tử Triệt huynh trọng đoạt hoàng quyền, Tát Tát, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử, tận mắt nhìn thấy Tư Mã Thương Tâm chết là tư vị gì!" Một ngày lại một ngày qua đi, Giang Nam bình yên không gợn sống, càng lúc càng gần đến ngày thanh minh. Nam ngạn Trường Giang, Dương Lan Thanh nhàn nhã ngồi trong lều, tiếp tục pha trà phẩm trà, nhưng thật ra bốn gã tướng sĩ Cừu Trì vẫn đi theo bên cạnh nàng đã có chút thiếu kiên nhẫn. "Công chúa điện hạ, Giang Nam đã vô sự, vì sao còn chưa quay về Giang Bắc?" Dương Lan Thanh nhẹ nhàng cười cười, cầm chén trà trong tay bước ra khỏi lều, đi tới bên bờ sông, "Bổn cung liền nói cho các ngươi, bổn cung đang đợi cái gì?" Bốn gã tướng sĩ Cừu Trì nhìn kỹ hành động của Dương Lan Thanh, chỉ thấy nàng cầm chén trà trong tay bỗng nhiên ném xuống lòng sông, nước sông bắn lên tung tóe, hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng. "Giang Nam quả thật yên tĩnh, thứ bổn cung muốn đợi chính là lúc hỗn loạn khi 'trản lạc giang tâm*' này." Nói xong, Dương Lan Thanh kiên định quay đầu, "Cừu Trì muốn vĩnh viễn được thái bình, Giang Nam này phải do nữ nhi của bổn cung Trừng Công chúa tiếp quản, cho nên, mảnh giang sơn bình tĩnh này, để bổn cung vì Trừng nhi mà mưu tính một chút." (*Cái chén nhỏ rơi xuống lòng sông) "Nhưng mà..." Dương Lan Thanh phất tay ý bảo tướng sĩ Cừu Trì không cần lại tiếp tục hỏi nữa, "Chỉ cần bổn cung có thể quay về Tấn cung, mọi chuyện, đều nằm trong cục bổn cung bày ra, các ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp với bổn cung mà làm việc là được." "Dạ!" Dương Lan Thanh nhấc góc váy lên, chậm rãi ngồi xuống bên sông, nhìn làn sóng dần dần trở lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói: "Tát Tát, Yên nhi chết đi, đối với các ngươi mà nói, là kế ly gián, nay Yên nhi sống lại, ngươi có nhìn ra, này cũng chính là một bước sát chiêu mà bổn cung muốn đánh cờ cùng ngươi không?" Tướng sĩ Cừu Trì nghe không hiểu thấu, nhìn Bắc ngạn Trường Giang nơi xa xa, lặng lẽ suy nghĩ, khi nào mới có thể trở về Cừu Trì? Dương Lan Thanh bỗng nhiên thở dài, âm thầm nói: "Tát Tát, sai lầm lớn nhất của ngươi, không phải là không lấy mạng của ta, mà là, ngươi vẫn luôn không hiểu thấu, nam nhân có tâm kế, rốt cuộc có thể độc ác đến thế nào?" Gió song ùa đến, trong phút chốc Dương Lan Thanh cảm thấy có chút lạnh lẽo, quay đầu liếc mắt nhìn tướng sĩ Cừu Trì một cái, cười hỏi: "Đều nhớ nhà đi?" "Hồi bẩm Công chúa, nhớ." Dương LanThanh xoay mặt qua, nhìn Bắc ngạn Trường Giang, âm thầm nói: "Thất Cố, kỳ thật tacũng nhớ ngươi..."
|
Chương 154: Biến ngày thanh minh
Thời gian trôi nhanh, bất luận ở Giang Bắc Trừng Công chúa lại đánh thắng bao nhiêu trận, thời cơ mà Tát Tát chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến. Đại quân Thổ Dục Hồn lặng yên trải rộng Giang Nam Tấn quốc, Tát Tát tự tin đã có đủ năng lực để giết chết vương triều Tư Mã, ngày thanh minh Hoàng đế tế thiên, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để nàng xuống tay! Tư Mã Thương Lang chết đi, trên danh nghĩa Tư Mã Thương Tâm chính là huyết mạch cuối cùng của Tư Mã Diệp, cho dù không thể làm nữ hoàng, Khánh nhi cũng coi như là người cùng huyết thống gần nhất với Hoàng gia. Tư Mã Diệp chỉ cần hạ chiếu ban ngôi vị Thái tử cho Khánh nhi, có cái gọi là danh chính, cho dù quan viên triều đình gây trở ngại, Tát Tát nàng cũng có thể nhất hô bá ứng*, để cho tướng sĩ Thổ Dục Hồn xung quanh khởi binh bức cung, cưỡng bức Tư Mã Diệp nhường lại ngôi vị Hoàng đế. (*Trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, người người đều hưởng ứng làm theo) Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Tát Tát, nàng nghĩ không ra, còn có sai xót gì có thể xảy ra? Cho dù là nam tử Tạ Uyên nàng từng lo lắng lúc trước, nàng cũng đã đặc biệt hạ thủ dụ cho Tâm nhi, nếu như hắn chạm vào chuyện trong cung, cấm vệ trong cung, tất cả Tâm nhi đều có thể điều động, đủ để khiến cho Tạ Uyên vạn tiễn xuyên tâm ngay tại chỗ. Nhưng mà, một đường Tát Tát đi theo Tư Mã Thương Lang đến miếu Phó Tông tế thiên, trái tim một khắc cũng không bình tĩnh được, rõ ràng là đã chuẩn bị mọi chuyện, nàng luôn cảm thấy có chút bất an. Chắc chắn sẽ được việc! Tát Tát nhìn Tư Mã Thương Lang mặc long bào đi xuống ngự liễn*, khẳng định mưu kế của mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tư Mã Thương Lang từng bước lại từng bước đi về phía cái chết -- (*Xe kéo của nhà vua) Trên những bồ đoàn* trong tông miếu có châm độc, chỉ cần Tư Mã Thương Lang quỳ lên, không đến một khắc, nhất định sẽ trúng độc bỏ mạng! (*Những miếng đệm để quỳ trong chùa miếu) Khóe miệng Tát Tát cong lên, bỗng nhiên nhéo vào bản thân một chút, đau đớn làm cho nàng ẩn ẩn như mang lệ, màn diễn này, cho dù là khóc không được, nàng cũng phải làm cho bản thân mang lệ diễn cho hoàn thành. Tông miếu trang nghiêm, bách quan cùng quỳ xuống, nơi Hoàng thành nguy nga, thiên tử Đại Tấn đã ngủ đông hồi lâu, một ngày này, rốt cuộc cũng đã đến lúc giải thoát cho hắn. Tạ Uyên đột nhiên mang binh xâm nhập vào tẩm cung của Tư Mã Diệp, giờ khắc này Tư Mã Diệp khí định thần nhàn nhìn vẻ mặt mang sát khí của Tạ Uyên, lạnh giọng hỏi: "Đến lúc trẫm phải đi rồi sao?" "Tử Triệt huynh, quả thật nên rời đi rồi." Tạ Uyên chắp tay cúi đầu, lập tức phân phó, "Nhanh chóng dựa theo kế hoạch mà vây lấy đại điện, hôm nay mọi thứ thuộc về Hoàng thượng, nên lấy lại rồi!" "Dạ!" Tướng sĩ kích động cúi đầu, nghe lệnh lui xuống, cung biến đã chuẩn bị hồi lâu, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Tư Mã Diệp hài lòng đứng lên, đi đến bên cạnh Tạ Uyên, nâng tay đặt lên đầu vai của hắn, nghiền ngẫm nói: "Trẫm quả thật sẽ nhớ kĩ, trẫm vĩnh viễn luôn là Tử Triệt huynh của ngươi, Tạ Uyên huynh, nam nhi chúng ta sao có thể để cho hai nữ nhân làm cho hủy đi mọi thứ? Ngươi nói, có phải hay không?" Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là Tử Triệt huynh, phải nhớ cho kĩ! Lúc trước khi cung biến, Tạ Uyên nói một câu này, không phải là nói lời vô ích. Ngày đầu tiên Tư Mã Diệp bị nhốt, ban đêm Tạ Uyên liền tiến vào nơi giam cầm trong cung, thương lượng cùng Tư Mã Diệp việc đoạt cung. Mặc dù Tạ gia đã rời khỏi quan trường, dù sao cũng là cận thần của Tư Mã gia, nghe nói Tư Mã Diệp đột nhiên thoái vị, tất nhiên cũng khiếp sợ không nhỏ. Tạ Uyên mang thủ dụ của Tư Mã Diệp âm thầm gặp thúc phụ Tạ An, cùng Tạ An thiết lập ra một cái cục trong cục. Lúc trước Tạ Huyền mang binh rời xa Kiến Khang, từng oán trách đệ đệ Tạ Uyên quên nguồn quên gốc, khi biết Tư Mã Diệp thoái vị, vốn định mang binh tiến vào Kiến Khang cần vương, sau đó lại nhận được phong thư do Tạ An tự tay viết, mới biết mọi chuyện Tạ Uyên làm, chỉ vì bảo vệ giang sơn trăm năm của Tư Mã gia. Một mặt là đại quân Thổ Dục Hồn Tát Tát âm thầm dẫn vào, một mặt là Tạ Huyền đã sớm bố binh các nơi trọng yếu ở Giang Nam, chỉ cần hôm nay đoạt cung thành công, hắn liền mang binh bình định loạn ở Giang Nam thay Tư Mã Diệp! Nếu hỏi Tạ Uyên vì sao phải làm phản mẫu tử Tát Tát, chỉ là vì Tư Mã Yên? Cũng không hẳn, đối với Tạ tam công tử mà nói, một nam nhân kiêu ngạo, là không thể chấp nhận hai nữ tử ương ngạnh đè trên đầu mà quát tháo sai bảo -- thiên hạ là thiên hạ của nam nhi, làm sao có thể chấp nhận để cho nữ tử điên đảo âm dương? Vì thế, từ một khắc kia khi kinh hãi biết được Tư Mã Thương Tâm không phải là thân nữ của Tư Mã Diệp, Tạ Uyên liền bắt đầu nghĩ đến lối thoát sau này, hơn nữa Tư Mã Yên bị ép buộc uống rượu độc, chính mình lại bất lực, Tạ Uyên càng thêm kiên định, cho dù Tư Mã Yên diễn trò, Tạ Uyên hắn cũng muốn làm phản mẫu tử này! Tạ Uyên cười nói: "Những thứ thuộc về Hoàng thượng, không ai có thể đoạt được." Tư Mã Diệp buồn bã thở dài, nói: "Nhưng mà, Lan Thanh chung quy cũng không tránh khỏi độc thủ của Tát Tát!" Tạ Uyên chắp tay nói: "Trải qua một chuyện này, trong lòng Hoàng thượng hiểu được, ai mới là thân nhân là được rồi. Có một số người, mệnh chưa đến lúc tuyệt, làm sao có thể chết được? Ví dụ như trưởng Công chúa Tư Mã Yên và cốt nhục của Hoàng thượng Trừng Công chúa." Tư Mã Diệp quay đầu nghiêm túc nhìn Tạ Uyên, nói: "Tạ Uyên, trẫm hy vọng lúc này đây, ngươi không lừa trẫm!" Tạ Uyên thản nhiên chống lại ánh mắt của Tư Mã Diệp, nói: "Vi thần từng âm thầm điều tra năm tháng Trừng Công chúa sinh ra, ghi lại trong Tần cung, nàng là Công chúa sinh non, tính ngày, tám chín phần mười là cốt nhục của Hoàng thượng. Huống chi," Tạ Uyên nâng ngón tay chỉ vào tóc mai, "Tóc mai bên trái bạc trắng là nhất mạch tướng thừa* của Hoàng thượng, Hoàng thượng có, trưởng Công chúa có, Trừng Công chúa cũng có, những thứ này làm sao có thể gạt người được?" (*Kiểu di truyền) Tư Mã Diệp nghe được trong lòng đại ấm áp, cười nói: "Nếu như vậy, chờ Giang Bắc nhất thống, nữ nhi này của trẫm chẳng phải là sẽ dâng nửa giang sơn cho trẫm, để cho trẫm hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ này?" Tạ Uyên gật đầu nói: "Dựa vào khả năng của Trừng Công chúa, trí tuệ của trưởng Công chúa, bắt được Giang Bắc, chỉ là vấn đề thời gian." Thoáng ngừng, Tạ Uyên lại nói, "Lần này vi thần không chỉ điều tra được ngày sinh của Trừng Công chúa, còn điều tra được một chuyện thần kỳ, Hoàng thượng nghe xong, nhất định sẽ vui mừng." "Chuyện gì?" "Lúc trước Trữ phi nương nương tuy rằng người ở Tần cung, nhưng mà cả đời Phù Kiên lại chỉ sủng hạnh nàng duy nhất một lần." Tạ Uyên cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, "Có thể làm cho đế vương cả đời chỉ chạm vào mình một lần, lại rất tín nhiệm, Trữ phi nương nương quả nhiên không phải là nữ tử bình thường." "Một lần?" Tư Mã Diệp không khỏi hít vào một hơi, nghĩ đến từng chút từng chút khi hắn và Lan Thanh gặp lại nhau, thất vọng trong mắt Lan Thanh, giờ khắc này, Tư Mã Diệp chỉ cảm thấy trong lòng vừa đau lại vừa ấm. Người có con, không thể không cho con một dánh phận chính đáng, không thể không hầu hạ Phù Kiên, Lan Thanh là cực kỳ yêu thương Tư Mã Diệp hắn, mới có thể hao hết tâm lực mà cự tuyệt tác cầu của Phù Kiên ngày sau, bảo toàn cốt nhục của nàng cùng Tư Mã Tử Triệt hắn! Một mảnh thâm tình này, hắn thế nhưng lại cô phụ! Thế nhưng lại lần nữa cô phụ thâm tình của Lan Thanh, thậm chí còn làm hại mẫu tử các nàng lang bạc kỳ hồ*, sinh ly tử biệt! (*Nghĩa gốc: Con sói giẫm lên miếng vải buộc ở cổ của nó, chỉ tình trạng lúng túng, vương mắc, không có tiến triển. Nghĩa biến đổi: Đa phần được hiểu là tình trạng lang thang, không ổn định, nay đây mai đó. Tư Mã Diệp cảm thấy hối tiếc, không khỏi nắm chặt tay nói: "Tạ Uyên, hôm nay sau khi cung biến, trẫm muốn ngươi đi làm một chuyện!" Tạ Uyên lại cười nói: "Trên dưới Tạ gia chỉ vì Tư Mã hoàng thất mà cúc cung tận tụy, chỉ cần Hoàng thượng phân phó, cho dù Tạ Uyên có mất mạng, cũng sẽ hoàn thành hoàng mệnh!" Tư Mã Diệp vội vàng lắc đầu nói: "Trẫm không cần tính mạng của ngươi, trẫm biết, ngươi vẫn thích Yên nhi, trẫm còn nhớ rõ lúc trước đã từng hứa với ngươi, trẫm đoạt cung thành công, liền chọn ngươi làm Phò mã của Yên nhi!" Tạ Uyên lập tức quỳ xuống đất nói: "Tạ ơn ân điển của Hoàng thượng!" Chỉ cần có được Tư Mã Yên, liền tương đương với có được bảo vật hộ mạng! Ngày sau Dương Lan Thanh trở về, cho dù có truy cứu chuyện hắn từng làm thương tổn Trừng Công chúa như thế nào đi nữa, nàng cũng không lấy được mạng của Tạ Uyên hắn! Tiến lui đã bình yên, Tạ Uyên không khỏi giãn chân mày mà cười thầm. Tư Mã Diệp nhìn xuống Tạ Uyên, nói: "Quân vô hí ngôn, trẫm vĩnh viễn nhớ rõ những gì trẫm đã hứa với ngươi!" Tạ gia ai có thể tin, ai có thể dùng? Lúc này đây, Tư Mã Diệp hắn đã nhìn thấy rõ ràng! Tạ Uyên có thể làm phản mẫu tử Tát Tát, chưa đề cập đến có bao nhiêu phần là vì Yên nhi, chỉ một điểm phản cốt này, liền không phải là một thần tử có thể làm cho hắn cả đời yên tâm! Cho nên, việc điểu tẫn cung tàng, Tư Mã Diệp hắn vẫn là phải làm! "Tạ Uyên, chờ đến khi đại cục Tấn quốc yên ổn xuống, thay trẫm đi đón Yên nhi cùng Trừng nhi trở về." Tư Mã Diệp xoay người đi, lành lùng nở nụ cười, chỉ cần Tạ Uyên đi ra khỏi thành Kiến Khang, hắn nhất định phải làm cho Tạ Uyên rốt cuộc không thể quay về Kiến Khang được! Tư Mã Diệp hắn đã sai lầm rất nhiều, lúc này đây, không thể chấp nhận thêm một sai lầm nào nữa! "Dạ!" Tạ Uyên cúi đầu cười lạnh, mọi chuyện như thường, Yên nhi, kiếp này liền chờ ngươi trả lại cho ta những thứ ngươi đã nợ ta! "Hoàng thượng giá lâm --" Thanh âm của nội thị đột nhiên vang lên làm cho Tư Mã Thương Tâm mang binh đứng ở trong điện cả kinh, Tư Mã Thương Lang không có khả năng trở về, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không làm ra sơ xót, đột nhiên truyền báo Hoàng thượng giá lâm, rốt cuộc là ai? Tư Mã Thương Tâm nhìn lại, chỉ thấy Tạ Uyên đi theo phía sau Tư Mã Diệp, bước nhanh vào đại điện. "Ngươi..." Tư Mã Thương Tâm nghi hoặc liếc mắt nhìn Tạ Uyên một cái, bỗng nhiên hiểu được mọi chuyện, lập tức giơ cao thủ dụ của Tát Tát nói, "Người tới, nhanh chóng bắt lấy Phò mã!" Cấm vệ hai bên, thế nhưng vẫn không nhúc nhích, rõ ràng tất cả đều là người của Tạ Uyên. Tạ Uyên lạnh lùng nhìn Tư Mã Thương Tâm, "Tâm nhi, thiên hạ là của nam nhân, ngươi cùng mẫu hậu của ngươi không nên quản quá nhiều." "Ngươi..." Đôi mắt Tư Mã Thương Tâm đỏ lên, chỉ cảm thấy trái tim thắt lại đến cực hạn, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ thành ngàn mảnh, "Mẫu hậu tha cho ngươi nhiều lần như vậy, ta đối với ngươi một mảnh thật..." "Nhưng mà các ngươi cũng đã chà đạp lên rất nhiều thứ của ta." Tạ Uyên nâng tay lên, ý bảo tướng sĩ bắt lấy Tư Mã Thương Tâm, "Tâm nhi, tình nghĩa phu thê chúng ta, cũng nên chấm dứt rồi." "Làm càn, các ngươi dám chạm vào bổn cung!" Tư Mã Thương Tâm tức giận quát lớn, tuy rằng giờ khắc này ở trong cung, đã không còn người nàng có thể dùng, nhưng mà thân phận này, chính là vẫn còn có chút hữu dụng, "Tạ Uyên, ngươi đừng quên, trong bụng của ta còn có hài tử của ngươi!" "Hài tử?" Nét tươi cười trên gương mặt Tạ Uyên cứng đờ, chậm rãi đi tới trước mặt Tư Mã Thương Tâm, "Hảo Tâm nhi của ta đã muốn thay đổi, đứa nhỏ này, không nên có mẫu thân giống như ngươi vậy." Nước mắt lạnh lẽo của Tư Mã Thương Tâm trào ra nơi hốc mắt, "Tạ Uyên! Mắt của ta nhất định là bị mù, mới có thể đem một mảnh chân tình giao cho tên tiểu nhân thay đổi thất thường như ngươi!" "Tội khi quân, ngươi đã là tử tội, niệm tình Khánh nhi, ta giữ lại một mạng cho ngươi." Tạ Uyên nói xong, xoay mặt qua, cung kính cúi đầu với Tư Mã Diệp đã ngồi trên long ỷ, "Thỉnh Hoàng thượng ban cho vi thần một ân điển, giữ lại một mạng của Tư Mã Thương Tâm, vi thần chắc chắn sẽ cho Hoàng thượng một cái công đạo!" "Chuẩn tấu." Tư Mã Diệp hờ hững nhìn Tư Mã Thương Tâm, muốn hắn thừa nhận chuyện những năm qua, hắn nuôi con của người khác nhiều năm như vậy, thể diện đế vương của hắn còn để ở đâu? Nếu như Tạ Uyên đã cho hắn một bậc thang này, hắn tất nhiên sẽ biết thời biết thế, đi một bước này. "Tạ Uyên, ngươi muốn làm gì?" Tư Mã Thương Tâm đã là tuyệt vọng, nhìn nam tử mà bản thân dụng tâm yêu thương nhiều năm qua, giờ khắc này, mới phát hiện thì ra chưa từng hiểu được hắn. Tạ Uyên xoay người lại, không đợi Tư Mã Thương Tâm phản ứng, Tạ Uyên đã hung hăng đá một cước vào bụng Tư Mã Thương Tâm. Đau đớn làm cho Tư Mã Thương Tâm phát ra một trận kêu thảm khiến cho người ta sợ hãi, trong nháy mắt ống quần đã bị sắc máu đỏ tươi nhuộm hồng, chỉ thấy sắc mặt của nàng trắng bệch mà ngã xuống, toàn thân run run co thành một đoàn, cắn chặt hàm răng, lại nhịn không được phát ra kêu rên. Tạ Uyên không muốn lại liếc nhìn nàng thêm nữa, quay đầu nói: "Hoàng thượng, vi thần đã thi gia pháp." "Làm khó cho ngươi rồi." Tư Mã Diệp thản nhiên nói xong, liếc mắt nhìn Tư Mã Thương Tâm đang đau đớn đến khó nén một cái, nói, "Bắt đầu từ hôm nay, phế tôn hào Công chúa của Tư Mã Thương Tâm, trở thành thứ dân! Người tới, đem nghịch nữ ngỗ nghịch phạm thượng này ném ra ngoài thành cho trẫm!" "Dạ..." Nhìn thấy một màn như vậy, nhóm cấm vệ cho dù không đành lòng, lại không thể cãi lại hoàng mệnh, chỉ có thể cúi người ôm lấy Tư Mã Thương Tâm đang run rẩy không thôi, bước ra khỏi đại điện. "Tạ Uyên! Thật ngoan tâm! Thật ngoan tâm!" Tư Mã Thương Tâm phát ra một tiếng thét thê lương, cả đời này, vì một nam tử như vậy, trở thành một cơn ác mộng vĩnh viễn trốn không thoát! Tư Mã Diệp hít vào một hơi, lặng yên nhìn thoáng qua gương mặt lạnh nhạt của Tạ Uyên, hổ dữ còn không ăn thịt con, Tạ Uyên thế nhưng lại lạnh lùng như vậy, ngay cả hài tử thân sinh cũng có thể giết chết, làm sao có thể để một quân vương như hắn trong mắt đây? "Báo--" Mật thám ở Tông miếu nhanh chóng chạy vào đại điện, quỳ rạp xuống đất, nói: "Thái tử...Không...Hoàng thượng...Không! Tư Mã Thương Lang tế thiên quỳ trúng châm độc mà bỏ mạng, Tát Tát trên đường hồi cung gặp phải mai phục, trốn vào trong rừng, tạm thời đã mất tung tích!" "Này...Nhanh chóng phái binh truy nã Tát Tát!" Tư Mã Diệp lập tức hạ lệnh, không niệm một chút tình nghĩa phu thê, "Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể!" Giờ này khắc này, hắn cùng Tạ Uyên, lại có gì khác nhau? Ngừng một chút, Tư Mã Diệp không quên dặn dò một câu, "Tạ Huyền có thể bắt đầu bình định rồi!"
|
Chương 155: Lời đình chiến
"Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?" Tát Tát một đường chạy trốn vào trong rừng, cũng không nhận ra là đã chạy rất xa khỏi thành Kiến Khang, nhưng tiếng quát lớn đuổi theo phía sau một khắc cũng không có dừng lại, nàng chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, chạy về phía trước. Tư Mã Thương Lang đã chết, vốn nên là bước đầu tiên thành công, không ngờ chính là bước đầu tiên thất bại! Trong tông miếu đột nhiên xuất hiện thích khách, nếu như không phải có tướng sĩ tâm phúc bảo hộ, Tát Tát nàng không thể nghi ngờ chính là cá trong chậu, làm sao có thể bình yên chạy ra khỏi tông miếu? "Xoạt!" Bóng kiếm chợt lóe qua, hai thanh trường kiếm chợt ngăn ở trước thân thể của nàng, khiến cho nàng không thể không tuyệt vọng mà thở dài, mang theo oán hận nhưng bình tĩnh nhìn hai gã hắc y nam tử từ trong rừng đi ra. "Chung quy là trốn không thoát sao?" "Lâu rồi không gặp." Dương Lan Thanh từ phía sau thân cây đi ra, chỉ thấy nàng mặc một thân áo sam màu trắng, cười đến bình tĩnh, "Tát Tát, mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, ngươi cũng có một ngày chật vật thế này." "Là ngươi?" Đôi mắt Tát Tát đỏ lên, nói không rõ giờ khắc này trong lòng rốt cuộc là hận, hay là phẫn? Dương Lan Thanh phất tay ý bảo tướng sĩ Cừu Trì bên người thu hồi trường kiếm, xoay người đi, "Tát Tát, trước khi chia tay, có nguyện ý uống một chén trà ấm cùng bổn cung không?" "Chẳng lẽ ta còn có thể lựa chọn sao?" Tát Tát cười lạnh một tiếng, nay nàng bất quá chỉ là cá nắm trên thớt, lo lắng duy nhất chính là nữ nhi ở trong cung, làm sao có thể thoát được một kiếp này? "Mời." Dương Lan Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi đi ở phía trước, không quên dặn dò một câu, "Đuổi những truy binh phía sau đi, bây giờ bổn cung còn chưa muốn thấy bọn họ." "Dạ!" Một gã tướng sĩ Cừu Trì thu kiếm chạy vào trong rừng, cố ý phát ra tiếng vang, hấp dẫn Tấn binh đuổi theo. Một tướng sĩ Cừu Trì khác cầm kiếm đi ở phía sau Tát Tát, mỗi một bước đi, đều cẩn thận quan sát đến nhất cử nhất động của Tát Tát, nếu như nàng dám vọng động, nhất định sẽ lập tức lấy tính mạng của nàng! Bất giác đã đi tới căn lều bên sông, Tát Tát thán thanh nói: "Thì ra ngươi vẫn còn ở Giang Nam, ta quả nhiên là đã quá coi thường ngươi! Dương Lan Thanh!" "Ta cũng đã xem thường ngươi rồi, dám cả gan làm việc nghịch thiên này." Dương Lan Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng không có quay đầu lại, thẳng đến khi đi vào tiểu viện trong lều, lúc này mới quay đầu chỉ chỉ vào bàn cờ trong tiểu viện, "Có thể nhìn xem một chút, rốt cuộc ngươi đã thua ở đâu?" Tát Tát đi tới, chỉ thấy trên bàn cờ dường như quân cờ đen sắp đại thắng, nhưng lại bởi vì đi sai một quân cờ đen, làm cho quân cờ trắng có cơ hội chuyển bại thành thắng. Dương Lan Thanh sao lại nhìn không thấy cơ hội này, từ trong hộp cờ lấy ra một quân cờ trắng, quyết đoán đặt xuống bàn cờ, một quân cờ quyết định giang sơn, thắng cục của quân cờ đen đảo mắt lại trở thành bại cục, bị quân cờ trắng ăn đến không còn một mảnh. "Thấy rõ chưa?" Dương Lan Thanh bỗng nhiên sâu kín hỏi lại. Tát Tát không khỏi tự giễu thê lương cười nói: "Dương Lan Thanh, ngươi muốn vũ nhục ta trước khi ta chết sao?" Dương Lan Thanh lắc lắc đầu, từ trên bàn cờ cầm lấy quân cờ đen đã đi sai lầm kia, nghiêm mặt nói: "Ngươi từng dùng kế suýt nữa lấy đi tình mạng của mẫu tử chúng ta, nếu là ta của trước kia, nhất định sẽ không giữ lại ngươi cho đến bây giờ, nói với ngươi nhiều lời như vậy! Cái gọi là báo thù rửa hận, sao có thể để cho kẻ thù bình yên đứng ở trước mặt như vậy?" Tát Tát dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi muốn giữ lại mạng của ta, đổi lấy cơ hội vào cung của ngươi!" Khóe miệng Dương Lan Thanh cong lên, nói: "Ngươi thật ra rất hiểu ta." "Ta sẽ không để cho ngươi được như ý!" Tát Tát lui về phía sau một bước, nhìn nhìn bốn phía trong lều, liền muốn đập đầu vào một cây cột gỗ, mong được nhanh chóng xong đời! "Khoan đã!" Dương Lan Thanh đột nhiên quát lớn, đồng thời hai tay cùng vươn ra, hung hăng đem Tát Tát kéo vào trong lòng, "Ngươi cho là, ta sẽ để cho ngươi chết dễ dàng như vậy?" "Ta sẽ không để cho ngươi được như ý!" Tát Tát phẫn nộ tránh thoát khỏi hai tay của Dương Lan Thanh, còn muốn lại đập đầu, tướng sĩ Cừu Trì bên cạnh đột nhiên xuất thủ, bắt lấy hai tay Tát Tát, khống chế được Tát Tát. Dương Lan Thanh thở phào nhẹ nhõm, thất vọng nói: "Tát Tát, ngươi đã làm cho ta thất vọng một lần, còn muốn làm cho ta thất vọng lần thứ hai nữa sao? " "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hai mắt Tát Tát đẫm lệ mà chất vấn, nay cái gì nàng cũng không còn, có lẽ trong cung nữ nhi đã gặp phải bất trắc, ngoại trừ cái chết, còn có lối thoát nào sao? Dương Lan Thanh đi đến phía trước, "Nếu là ta của trước kia, quả thật sẽ lợi dụng ngươi để đổi lấy cơ hội vào cung, chính là, ta đã không phải là Dương Lan Thanh của lúc trước, không thể làm được việc ngoan độc như vậy." "Ngươi..." Tát Tát cả kinh, "Ngươi ít ở trước mặt ta trang mô tác dạng*!" (*Làm bộ làm tịch) "Chúng ta đều là nữ tử, tội gì phải vì một cái long ỷ không thuộc về chúng ra, mà đấu đến ngươi chết ta sống?" Dương Lan Thanh bình tĩnh nói xong, Tát Tát lại cả kinh, "Nếu ngươi đã chết, người được tiện nghi chính là Tạ Uyên đã phản bội của ngươi, chính là Tư Mã Diệp ngồi trên long ỷ ở trong cung, ngươi chiếm được cái gì?" "Tư Mã Diệp là trượng phu của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu ngốc đến mức tin tưởng những lời này của ngươi sao?" Tát Tát không thể tin được mà nhìn Dương Lan Thanh, trong lòng không ngừng suy nghĩ Dương Lan Thanh trước mắt này rốt cuộc muốn lợi dụng mình để làm gì? "Ở trong lòng hắn, chỉ có hoàng quyền, làm sao chấp nhận được người đã từng làm thê thiếp của kẻ khác như ta?" Dương Lan Thanh chua xót cười, "Huống hồ, ta cũng không cần loại nam nhân bạc hạnh này quay đầu nhìn lại!" Thân mình Tát Tát run lên," Ngươi giữ lại ta, ngươi muốn ta làm cái gì?" "Ta xưa nay làm người công bằng, ngươi từng khiến ta phải lo lắng cho Trừng nhi, ruột gan đứt thành từng khúc, tất nhiên cũng phải để cho ngươi nếm thử tư vị đó như thế nào." Dương Lan Thanh nhẹ nhàng nói xong, hít vào một hơi nói, "Chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho Tâm nhi của ngươi sao?" "Ngươi!" Thân mình Tát Tát mềm nhũn, nước mắt trào ra nơi hốc mắt, "Nay ngươi nhìn thấy, cũng nên vừa lòng đi, nếu như Tâm nhi thật sự ở trong tay ngươi, xin ngươi niệm tình đứa nhỏ vô tội trong bụng nàng, giữ lại một mạng của nàng!" "Đau lòng?" Dương Lan Thanh lạnh lùng cười hỏi lại, phất tay ý bảo tướng sĩ Cừu Trì buông nàng ra. "Dương Lan Thanh, thật ngoan tâm!" Tát Tát tê thanh quát lớn, rốt cuộc gượng không được, nhất thời trượt xuống, "Tâm nhi...Tâm nhi..." "Nhìn thấy nước mắt của ngươi, ta cũng coi như đã trả thù lại." Dương Lan Thanh cười đến thản nhiên, "Đế vương coi trọng nhất là thanh danh, hôm nay nữ nhi của ngươi tuyệt đối sẽ không chết ở trong cung, Tạ Uyên không thể mang danh trượng phu giết thê tử, Tư Mã Diệp cũng không thể mang danh phụ thân giết nữ nhi, ngươi nói xem, ta nói có đúng không?" Tát Tát nâng đôi mắt đẫm lệ lên, chống lại ánh mắt mang ý cười của Dương Lan Thanh, chua xót nói: "Vậy thì sao sao? Nếu như không xuất cung, sớm hay muộn cũng là chỉ còn đường chết!" "Một người một lần, rất công bình!" Nét tươi cười trên gương mặt Dương Lan Thanh cứng đờ, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa tới trước mặt Tát Tát, "Ta quả thật là muốn giết ngươi, bởi vì giữ ngươi lại, thật sự là rất đáng sợ, nếu như ngươi không có xem thường Tạ Uyên, một ván này, người thua nhất định là ta." Tát Tát cầm lấy phong thư, run rẩy mở ra, mùi thuốc nồng đậm liền ập vào mặt, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ -- chỉ qua vi võ*. (*止戈为武, Hán Việt: Chỉ qua vi võ; "chỉ qua" ở đây nghĩa là dừng gươm đao, dừng đánh nhau, dừng chiến tranh. Đồng thời cũng chơi chữ, "chỉ" và "qua" ghép lại thành chữ "võ".) "Ai lại không muốn được vô ưu vô lo? Ai lại không muốn thiên hạ thái bình? Ai lại không muốn một nhà đoàn tụ?" Dương Lan Thanh nhìn dòng sông nhẹ nhàng trôi người căn lều, "Hao hết tâm lực để mưu tính, hao hết tâm lực để đoạt lấy hoàng quyền, ngươi là vì cái gì, ta lại là vì cái gì." Tát Tát đột nhiên ngẩn người, là vì cái gì? Là vì một lòng phò trợ Khánh nhi thượng vị, sau đó nàng và Tâm nhi liền có một gia đình thật sự, mới có thể chân chính vô ưu vô lo. "Ta hôm nay có thể giết ngươi, nhưng mà, ngày sau hậu nhân của ngươi cũng có thể giết ta, cuối cùng oan oan tương báo, vĩnh viễn không thể ngừng lại, người thống khổ là ai đây?" Dương Lan Thanh từ trong tay Tát Tát cầ, lại phong thư, cẩn thận ngửi ngửi mùi thuốc trên đó, "Đấu tranh nhiều năm như vậy, có lẽ ta nên thu tay lại, ngươi cũng nên thu tay lại, bởi vì ta đã bỏ lỡ bao nhiêu, ngươi cũng liền đã bỏ lỡ bấy nhiêu." Cúi đầu nhìn Tát Tát, "Tuy rằng ta không biết, ngươi rốt cuộc vì sao muốn tranh đoạt hoàng quyền, nhưng mà ta biết, một nữ tử khổ tâm mưu tính nhiều năm như vậy, chung quy là tránh không khỏi một chữ 'tình'." Tát Tát vẫn không nhúc nhích mà nhìn Dương Lan Thanh, nước mắt đột nhiên dâng lên càng thêm lợi hại, "Ngươi hôm nay không giết ta, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận!" Dương Lan Thanh nhẹ nhàng bâng quơ mỉm cười, "Vậy sao? Không phải là ngày sau ngươi sẽ đến giết ta sao?" Tát Tát hung hăng cắn răng, "Ngươi cho là ngươi có thể thoát được?" Dương Lan Thanh càng thêm cười đến không lo sợ gì cả, đem phong thư hảo hảo thu vào trong ngực, nói: "Trừng nhi sẽ vì một mẫu thân như ta, chống đỡ một mảnh trời đất, ngươi làm sao có thể động đến ta được? Huống hồ, cho dù ngươi động được đến ta, cả đời này của ta, cũng coi như sống không uổng phí, dù sao, có một vài người, ta quý trọng, năm tháng còn lại cho dù ngắn gủi, nhưng ta sẽ thật sự sống cho bản thân mình." Tát Tát lại một lần nữa nghẹn lời, nay Tâm nhi sống chết chưa biết, lời Dương Lan Thanh nói, rõ ràng là nói cho nàng nghe, nàng thất bại, bị đánh bại đến hai bàn tay trắng, bị đánh bại cho mất cả đời chỉ để báo thù! Dương Lan Thanh bỗng nhiên vươn tay ra, nói: "Có vài người, đã chết ở nhiều năm trước, có lẽ là chuyện tốt, ít nhất hắn trong trí nhớ, hoàn mỹ không tỳ vết, sẽ không để ngươi cảm thấy có chút ít hối hận nào. Ta ở trong hậu cung Đại Tần trù tính mười tám năm, ta nhận được cái gì? Mười tám năm tốt nhất trong cuộc đời, tiện nghi cho Phù Kiên mười tám năm sung sướng, ta lại ẩn nhẫn mười tám năm thống khổ, kết quả là, cho dù gặp lại cố nhân, cũng là cảnh còn người mất phí công vô ích, nhớ thương cả đời cả kiếp này, rốt cuộc có được bao nhiêu vui vẻ?" Trái tim Tát Tát mãnh liệt thắt lại, lời nói của Dương Lan Thanh làm cho nàng giống như bị tạt một gáo nước lạnh, cả đời của nàng, thế nhưng lại giống Dương Lan Thanh đến như vậy, kết cục lại là trời đất cách biệt. Trừng Công chúa có thể vì Dương Lan Thanh mà chống đỡ một mảnh trời đất, Tâm nhi lại khắp nơi muốn che chở...Chỉ dựa vào một điểm này, Tát Tát nàng quả thật đã thất bại, thất bại một cách tâm phục khẩu phục! "Chỉ qua vi võ, Dương Lan Thanh ta không muốn lại tiếp tục tranh đấu với ngươi." Dương Lan Thanh nghiêm túc nhìn nàng, "Chúng ta tiếp tục tranh đấu, sẽ chỉ làm cho người thân tổn thương, kẻ thù vui sướng, vĩnh viễn không có ngày dừng lại. Trừng nhi nhờ Thất Cố gởi thư cho ta, ta đọc xong đã hiểu rõ, thiên hạ thái bình thật sự, chỉ có ngừng chiến mới có thể có được. Nếu Trừng nhi đã mở miệng, người làm mẫu thân tất nhiên không thể để cho nàng thất vọng, bước đầu tiên để ngừng chiến, liền bắt đầu từ người làm nương như ta đi." Tát Tát run run nhìn Dương Lan Thanh, bỗng nhiên điên cuồng mà bật cười, hung hăng đẩy bàn tay của Dương Lan Thanh ra, "Đã muộn! Đã muộn!" "Cố chấp, mới thật sự là đã muộn." Dương Lan Thanh lạnh lùng lắc đầu, hỏi tướng sĩ Cừu Trì đứng bên cạnh, "Sao lại chưa thấy hai người đi mướn thuyền quay về?" Tướng sĩ Cừu Trì ôm quyền nói: "Bẩm Công chúa, chắc là trên đường có chuyện gì làm trì hoãn." Tiếng nói vừa dứt, tướng sĩ Cừu Trì bỗng nhiên chỉ vào bên ngoài căn lều, nói, "Công chúa người nhìn xem!" "Đó là..." Dương Lan Thanh biến sắc, chỉ nhìn thấy tướng sĩ Cừu Trì dẫn dắt truy binh rời đi vừa rồi đang ôm lấy một nữ tử y phục nhuốm đầy máu bước nhanh chạy tới. "Vừa rồi ở trong rừng mạt tướng nhìn thấy có Tấn binh để lại nử tử này nơi hoang dã, nhất thời động lòng trắc ẩn, liền..." Tướng sĩ Cừu Trì còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng thét đến tê tâm liệt phế từ trong miệng Tát Tát vang lên. "Tâm nhi--!" Dương Lan Thanh lắc đầu thở dài, "Ngươi nhanh chóng đưa nàng vào phòng đi," Nói xong, chỉ chỉ vào một tướng sĩ Cừu Trì khác, "Ngươi nhanh chóng nấu chút nước ấm." "Dạ!"
|