Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 156: Kích thích Tạ Uyên
"Tâm nhi!" Trong nháy mắt Tát Tát chỉ cảm thấy trái tim bị đâm hơn ngàn lỗ hổng, mềm nhẹ vô cùng mà xoa lên trán tràn đầy mồ hôi lạnh của ái nữ, "Rốt cuộc là ai đã đối với con như vậy?" Nghiêng mặt nhìn thoáng qua góc váy thấm ướt máu tươi của Tư Mã Thương Tâm, "Ngay cả đứa bé trong bụng con cũng không buông tha!" "Mẫu hậu...Mẫu hậu..." Tư Mã Thương Tâm run sợ nắm chặt lấy bàn tay Tát Tát, cắn răng lắc đầu, "Tạ Uyên...Không phải...Không phải người!" "Là hắn!" Thân mình Tát Tát run lên, "Ta nhất định phải lấy mạng của hắn!" "Nay ngươi tự thân còn khó bảo toàn, làm sao lấy được mạng của Tạ Uyên?" Dương Lan Thanh lãnh thanh hỏi xong, chống lại đôi mắt đỏ như máu của Tát Tát, "Người Dương Lan Thanh ta muốn giết, Tát Tát, ngươi mơ tưởng tranh được!" "Ngươi!" Tát Tát suy sụp ngã ngồi xuống giường, đau lòng ngàn vạn mà nhìn Tư Mã Thương Tâm, "Tâm nhi..." "Việc cấp bách, trước tiên cứu lấy Tư Mã Thương Tâm." Dương Lan Thanh nhấc góc váy của Tư Mã Thương Tâm lên, dùng âm thanh lạnh lùng nói với Tát Tát, "Mau tới giúp ta." "Dương Lan Thanh, ngươi rốt cuộc là đang diễn trò gì?" Tát Tát tức giận quát lớn. Dương Lan Thanh thán thanh nói: "Đều là mẫu thân, ta không muốn nhìn thấy cảnh mẫu tử cùng chết, cho dù ngươi muốn chết, cũng chết xa ra một chút, đừng chết ở trước mặt ta!" Nói xong, Dương Lan Thanh nhìn thấy tướng sĩ Cừu Trì đem nước ấm vào trong, lập tức dùng thân mình che chắn thân mình của Tư Mã Thương Tâm, phất tay nói, "Canh giữa ở bên ngoài, đừng để người khác tiến vào quấy rầy!" "Dạ!" Tướng sĩ Cừu Trì đem bồn nước ấm đặt xuống, xoay người vội vàng đi ra ngoài. Tát Tát bị lời nói của Dương Lan Thanh kích thích, cả giận nói: "Tâm nhi của ta sao có thể là người đoản mệnh như vậy! Dương Lan Thanh, ta lại muốn so sánh với ngươi một lần, rốt cuộc là nữ nhi của ai sống lâu hơn!" "Hảo!" Dương Lan Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, "Chính là muốn những lời này của ngươi! Không chỉ có nữ nhi của ngươi phải sống, ngươi cũng phải trường mệnh đến trăm tuổi, nếu không, thế gian này liền thiếu đi một người có thể đánh cờ cùng ta, thật sự là đáng tiếc." "Ngươi!" Tát Tát bừng tỉnh đại ngộ, Dương Lan Thanh trước mắt cho dù từng là kẻ địch, trong một khắc này, cũng là thật tình chân ý muốn giúp mẫu tử các nàng, nhưng lại nhìn không thấu vì sao Dương Lan Thanh lại làm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một câu "Chỉ qua vi võ"? "Phải nhớ cho rõ, hảo hảo sống, nói không chừng mấy năm sau, chúng ta có thể tâm bình khí hòa mà đánh một ván cờ." Tiếng nói của Dương Lan Thanh vừa dứt, đột nhiên kéo góc váy nhuốm máu của Tư Mã Thương Tâm xuống, ném sang một bên. "Mau dùng nước ấm rửa sạch cho nàng...Nữ tử hư thai, chính là tổn hại thân mình nhất..." Dương Lan Thanh nhẹ nhàng nói xong, lặng yên thở dài, bỗng nhiên cảm thấy mẫu tử trước mắt có chút thê lương. Tạ Uyên, quả nhiên là đủ ngoan độc, thế nhưng ngay cả hài từ thân sinh của mình cũng hạ thủ được! Dương Lan Thanh âm thầm nghĩ: "Tạ Uyên, nếu như không diệt trừ ngươi, Giang Nam này muốn không đánh mà nắm được trong tay, chung quy là việc khó! Ngươi đã có thể tâm ngoan như thế, vậy bổn cung khiến cho ngươi hung ác đến cùng đi, đánh cược một phen xem dã tâm của ngươi rốt cuộc lớn đến đâu? Nhìn xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không, để hoàn thành một bước tuyệt sát cuối cùng này thay bổn cung!" Tát Tát lấy lại bình tĩnh, vội vàng vắt khô khăn sạch sẽ trong bồn nước ấm, lau rửa hai chân dính đầy máu của Tư Mã Thương Tâm. "Công chúa điện hạ, bọn họ mướn thuyền đã trở lại!" Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài căn lều vang lên hồi báo. Dương Lan gật gật đầu, quay đầu nói với Tát Tát: "Các ngươi phải đi ngay, đến Giang Bắc, nhanh chóng tìm một đại phu cho nữ nhi của ngươi." Nói xong, Dương Lan Thanh từ trong tủ gỗ lấy ra một cái váy sạch sẽ, nhét vào trong tay Tát Tát, lại nghĩ đến gì đó, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc cũng đưa qua, "Các ngươi đi đi." "Ngươi..." Tát Tát kinh ngạc nhìn Dương Lan Thanh, "Dương Lan Thanh, ta không hiểu!" "Nếu ngươi có thể hiểu được, ta làm sao có thể đi một quân cờ tiếp theo đây?" Dương Lan Thanh cười cười, dùng chăn gấm trên giường bao lấy Tư Mã Thương Tâm, "Tư Mã Thương Tâm, sau này lựa chọn phu lang, phải cẩn thậm một chút, có một vài lang, chung quy là không thể trở thành lang được*." Nói xong, Dương Lan Thanh nâng giọng nói với tướng sĩ Cừu Trì bên ngoài căn lều, "Nhanh chóng tiến vào, đưa Tư Mã Thương Tâm lên thuyền, đưa đò đến Bắc ngạn Trường Giang." (*Lang trong câu trước là lang sói, lang trong câu sau này là phu lang là chồng.) "Dạ!" Tướng sĩ Cừu Trì lĩnh mệnh đi vào, không để cho Tư Mã Thương Tâm giãy dụa một phần, liền bao lấy nàng trong chăn gấm rồi ôm lên, lập tức đưa lên con thuyền đánh cá đang đâu ven sông. Tát Tát nhìn váy áo cùng nén bạc trong lòng, đi đến bên cạnh Dương Lan Thanh, chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nữ tử này, là túc địch* của nàng, vì sao bỗng nhiên lại trở thành ân nhân của nàng? Rõ ràng chỉ cần đưa Tát Tát nàng lên triều đình, Dương Lan Thanh muốn cái gì, sẽ có cái đó, nhưng mà Dương Lan Thanh cố tình thả các nàng rời đi? (*Kẻ thù tương xứng, lâu dài) "Chỉ có mẫu tử các ngươi còn sống, Tạ Uyên mới có thể tìm ra manh mối của ta." Dương Lan Thanh thản nhiên cười,"Ta không có tốt như vậy, ngươi làm cho ta đau lòng, hôm nay ta cũng nhìn thấy ngươi đau lòng, xem như hòa nhau. Chính là, ngươi cuối cùng là thua cuộc, ta cũng nên lấy được thứ gì đó từ ngươi, không phải sao?" "Ván cờ này, ta quả thật đã thua..." Tát Tát rốt cuộc hiểu được Dương Lan Thanh muốn cái gì. Địch thủ có thể giết, nhưng không bằng lấy đến để sử dụng. Giữ lại một mạng của mẫu tử Tát Tát nàng, Tạ Uyên chính là có thêm hai địch thủ, Dương Lan Thanh có thêm hai quân cờ, tính toán như vậy, e rằng trong thiên hạ chỉ có Dương Lan Thanh dám làm! Dương Lan Thanh lại cười nói: "Có tính mạng của một vài người, chỉ có thể để ta đến lấy, tất nhiên, người khác là không được phép động thủ!" "Thay ta cho Tạ Uyên thêm một đao!" Tát Tát nhịn không được nói. Dương Lan Thanh gật đầu cười nói: "Vậy ngươi phải hảo hảo sống, nhìn xem ta thu thập non sông Giang Nam này như thế nào? Nói không chừng, chúng ta còn có thể có cơ hội lại đánh cờ một lần nữa?" Tát Tát giãn mi tâm ra, "Vậy ta sẽ ở Thổ Dục Hồn chờ ngươi đến, nhìn xem ván cờ tiếp theo của chúng ta, rốt cuộc là ai thắng ai thua?" "Lên thuyền đi." Dương Lan Thanh lạnh lùng phát tay áo, "Nếu không, ta sợ ta sẽ thay đổi chủ ý, muốn lấy tính mạng của mẫu tử các ngươi trước." "Ta đã là một quân cờ trong ván cờ của ngươi, nếu như ta chết, bước cờ này của ngươi, liền trở thành vô ích." Tát Tát cười lạnh nói xong, bước ra khỏi lều, nay Giang Nam thất bại, cho dù nàng quay về Thổ Dục Hồn, cũng bất quá là một Quận chúa nho nhỏ, làm sao còn có thể làm Tát Tát Hoàng hậu của Đại Tấn như lúc trước? "Bốn người các ngươi, hộ tống hai người các nàng rời đi." Dương Lan Thanh đứng bên bờ sông, thanh âm kiên định hạ lệnh cho bốn gã tướng sĩ Cừu Trì bên cạnh, "Các ngươi cũng nên quay về Cừu Trì rồi." "Nhưng mà Công chúa..." "Ván cờ này, chỉ có một mình bổn cung mới có thể thực hiện bước sát chiêu cuối cùng này, các ngươi lưu lại, cũng không giúp được cho bổn cung." Dương Lan Thanh bình tĩnh nhìn Tát Tát, "Có chút thù hận, nên dứt bỏ đi." Tát Tát đứng ở mũi thuyền, nhìn chằm chằm vào Dương Lan Thanh, không khỏi hít vào một hơi, "Dương Lan Thanh, có chút oán hận, ta quên không được, nhưng mà có một vài lời nói của ngươi, ta nhớ kỹ." "Ha ha." Dương Lan Thanh phất tay mỉm cười, xoay người đi vào trong lều. Bốn gã tướng sĩ Cừu Trì biết có nói thêm gì đi nữa, Dương Lan Thanh cũng sẽ không cùng bọn họ qua sông, chỉ có thể nghe theo lời phân phó của Dương Lan Thanh, cùng bước lên thuyền đánh cá, nhấc mái chèo hướng về phía Bắc ngạn Trường Giang. Dương Lan Thanh bình tĩnh ngồi ở bên bàn cờ trong viện, cầm một quân cờ trắng lên, đặt trên bàn cờ, trong một khoảnh khắc đó, quân cờ đen lại bị giết đi một phần, đại cục đã định, cuối cùng quân cờ trắng đã chiến thắng. Chỉ qua vi võ, giữ lại một mạng của Tát Tát, không chỉ có thể khiến cho Tạ Uyên hoảng hốt, quan trọng nhất là, muốn để cho Tạ Uyên biết, là Dương Lan Thanh nàng tự tay thả Tát Tát đi. Nam tử kiêu ngạo, nhược điểm lớn nhất, chính là sự ngạo tự này, mà điều quân vương tối kị cũng chính là ngạo tự. Tạ Uyên chung quy là chướng ngại vật khi thống nhất thiên hạ, nếu như Tạ Uyên có thể làm phản Tát Tát, tất nhiên cũng có thể làm phản Tư Mã Diệp, nếu như lợi dụng điểm ấy tạo thành mối nghi kỵ giữ Tạ Uyên cùng Tư Mã Diệp, có lẽ Tạ gia ở Giang Nam cũng khó tránh khỏi cục diện, có lẽ lão hồ li Tạ An kia cũng sẽ nhập cục trợ giúp một nước cờ cuối cùng của Dương Lan Thanh nàng. Về phần Tát Tát... Dương Lan Thanh bỗng nhiên cảm thấy giờ khắc này trong lòng có chút mâu thuẫn, theo lý, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi qua lại hồi sinh, giữ lại một nữ tử như vậy trên đời, nếu như nàng Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ là kình địch. Nhưng mà nàng lại muốn Tát Tát có thể sống, có lẽ có một ngày, thật sự có thể tâm bình khí hòa mà đánh một ván cờ, không liên quan đến hoàng quyền, không liên quan đến thiên hạ, chính là một ván cờ đơn giản. Nếu như đối thủ đã chết, nhân sinh này cũng mất đi một phần lạc thú. Nếu như Tát Tát chết, ngày sau khi Trừng nhi thành hoàng nhất định sẽ phải nhận thêm một phần thù hận, muốn thái bình, thật sự rất khó để làm được, tại sao không – bắt đầu mở lòng từ bi một lần? Nữ nhân, tội gì phải làm khó nữ nhân? "Cộc cộc! Cộc cộc! Cộc cộc..." Tiếng vó ngựa từ nơi xa xa dần dần vang lên. "Truy tìm bên kia!" Tướng quân trên ngựa chỉ vào căn lều bên sông, "Nếu như để cho khâm phạm chạy thoát, chúng ta đều là tử tội!" Dương Lan Thanh thong dong đứng lên, xoay người uy nghiêm đứng ở trước cửa căn lều bên sông, nhìn Tấn binh càng ngày càng gần. Tướng quân trên ngựa nhìn thấy mặt Dương Lan Thanh, không khỏi chấn động, lúc này ghìm ngựa nhảy xuống, quỳ xuống đất nói: "Mạt tướng...Mạt tướng tham kiến Trữ phi nương nương!" Trữ phi nương nương thế nhưng chưa chết! Dương Lan Thanh nhẹ nhàng phất tay nói: "Miễn lễ. Thỉnh Tướng quân, đưa bổn cung hồi cung." "Dạ!" Tướng quân lập tức cúi đầu, tuy rằng không tìm được bóng dáng của Tát Tát, nhưng mà tìm được Trữ phi nương nương còn sống trở về, Hoàng thượng nhìn thấy, nhất định cũng sẽ trọng thưởng cho hắn! Sau nửa canh giờ, Dương Lan Thanh lại bước vào đại điện Tấn cung, ngẩng đầu nhìn Tư Mã Diệp vừa mừng vừa sợ trên long ỷ, lúc này đây, đã là hoàn toàn xa lạ. "Lan Thanh!" Tư Mã Diệp vội vàng từ trên long ỷ đứng lên, không để ý đến uy nghi của đế vương chạy vội tới bên người Dương Lan Thanh, cầm tay Dương Lan Thanh thật chặt, "Ngươi còn sống! Còn sống là tốt rồi! Là tốt rồi!" Tạ Uyên biến sắc, tuy rằng đã đoán được nàng còn sống, nhưng không ngờ rằng vào lúc này nàng lại dám một mình xuất hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió này. Dương Lan Thanh áy náy mỉm cười, nghiêng mặt nói với thị vệ cùng nội thị trên đại điện, "Các ngươi đều lui ra! Có vài lời, bổn cung muốn nói riêng với Hoàng thượng và Tạ Phò mã." Tạ Uyên lại là cả kinh, nhất thời nhìn không thấu nữ tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Lan Thanh liếc mắt nhìn Tạ Uyên một cái, "Hôm nay thần thiếp từng gặp Tát Tát, hơn nữa còn để cho nàng chạy thoát." "Ngươi!" Tư Mã Diệp khiếp sợ vô cùng, "Ngươi có biết ngươi đã phạm vào tội lớn!" "Nếu thần thiếp không làm như vậy, chỉ sợ Tạ Phò mã cũng tránh không được sự trừng trị của quốc pháp." Dương Lan Thanh bình tĩnh nhìn Tạ Uyên, "Tạ Phò mã, ngươi từng là tâm phúc của Tát Tát, lúc trước khi đoạt cung, cũng từng bất kính với Hoàng thượng, cho dù trung thành và tận tâm, hôm nay vì Hoàng thượng mà đoạt cung thành công, nhưng tội khi quân khó có thể chối bỏ, tột chết có thể miễn, nhưng tội sống lại khó thoát -- nếu như Hoàng thượng không phạt ngươi, chỉ sợ cũng khó có thể làm bách tình im lặng!" Tạ Uyên cảm thấy sát ý trong ánh mắt của Dương Lan Thanh, xem ra lúc này đây nàng hồi cung, là hướng về phía hắn mà đến! Tư Mã Diệp nghe thấy một câu như vậy, biết Dương Lan Thanh nhất định là còn canh cánh trong lòng chuyện Trừng nhi bị hắn đánh trọng thương, "Không sai, Tạ Uyên, trẫm cũng không thể không phạt ngươi." Tạ Uyên chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, lại không còn lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu nói: "Mọi chuyện đều do Hoàng thượng định đoạt!" "Hoàng thượng là nhân quân, sao lại làm thương tổn ngươi? Cho nên chuyện tiểu nhân này, liền để thần thiếp đến làm đi." Dương Lan Thanh nói xong, cầm thật chặt bàn tay Tư Mã Diệp, "Hoàng thượng, chỉ cần hạ lệnh cho Tạ Phò mã mang binh truy bắt Tát Tát, lập công chuộc tội, cho dù là không phạt hắn, người trong thiên hạ cũng sẽ không thể chê Hoàng thượng nửa câu." Nói xong, Dương Lan Thanh cười nói với Tạ Uyên, "Mà Tạ Phò mã cũng có thể trở thành một trung quân mang danh quân pháp bất vị thân, chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên sao?" "Này..." Tư Mã Diệp khó xử nhìn nhìn Dương Lan Thanh, nàng sao lại nói thay cho Tạ Uyên? Tạ Uyên nghe ra sự lưu tình trong lời nói của Dương Lan Thanh, lập tức quỳ xuống đất cúi đầu nói: "Vi thần lãnh mệnh, tự mình truy bắt Tát Tát!" Tư Mã Diệp nhìn thoáng qua Dương Lan Thanh, chỉ thấy Dương Lan Thanh đưa cho hắn một ánh mắt, lúc này mới gật đầu nói: "Trẫm, chuẩn tấu." "Dạ! Vi thần lập tức đi truy bắt Tát Tát!" Tạ Uyên nói xong lập tức rời khỏi đại điện, còn chưa đi được vài bước, liền mơ hồ nghe thấy từ phía sau đại điện Dương Lan Thanh nhỏ giọng nói một câu. "Hoàng thượng, người này phải chết!" Tạ Uyên nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng cười lạnh nói: "Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm*!" (*Lòngphụ nữ là ác độc nhất)
|
Chương 157: Bắc thượng công Tần
Tạ Uyên mang binh ra khỏi thành, quả nhiên gặp phải tử sĩ phục kích, chính là đã sớm an bài, cố ý để bị thương hồi phủ dưỡng thương, tạm thời né tránh mũi nhọn công kích của Dương Lan Thanh. Tư Mã Diệp nghe theo đề nghị của Dương Lan Thanh, một mặt thông lệnh cho Tạ Huyền gia tăng tiêu diệt ám binh Thổ Dục Hồn, một mặt tam thỉnh Tạ An ra khỏi phủ, trong một khoảng thời gian ngắn, quyền thế của Tạ gia cường thịnh, Tạ Uyên ẩn mình trong nhà, lặng lẽ mưu tính gì đó. "Dương Lan Thanh, ngươi cho rằng không ngừng ban cho thúc phụ và huynh trưởng quyền to, liền có thể áp chế ta? Lúc này, ngươi sai lầm rồi, Dương Lan Thanh, tự ngươi đưa đao đến để ta giết ngươi, cũng đừng oán trách ta!" Tạ Uyên đứng dưới ánh trăng lạnh, nghiến răng nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng cười âm lãnh -- thiên hạ này, quả nhiên chỉ có ngồi trên long ỷ, mới có thể có được bình an thật sự! Cùng lúc đó, kề từ trận chiến Đồng Quan ở Giang Bắc, Trừng Công chúa liền mở cửa Ung Châu, lại thuận thế lấy được Lạc Châu ở Đông Nam Trường An. Quân Tây Yên vài lần mãnh công muốn đoạt lại Đồng Quan, đều bị Trừng Công chúa đánh lui trở về. Ban đêm, trăng sao chiếu sáng, trên tường thành Đồng Quan, ánh nến sâu xa. Trừng nhi cho lui những tướng lãnh khác, chỉ giữ lại hai tiểu cô cô để thương thảo chiến lược. Trừng nhi chỉ chỉ trên chiến đồ, phân tích nói: "Nay chúng ta đang giao chiến cùng Tây Yên, Mộ Dung Thùy thỉnh thoảng lại phái binh âm thầm tiếp viện cho Tây Yên, nếu chúng ta tiếp giao đấu cùng bọn họ, chỉ sợ sẽ tổn hại rất nhiều binh lực, để cho quân Hậu Tần từ phía sau nhân cơ hội mà đánh lén." Tư Mã Yên nhìn nhìn chiến đồ, gật đầu nói: "Binh lực của Mộ Dung Thùy hùng hậu, nhất thời còn chưa đến thời cơ để lấy cứng đối cứng với hắn, về phần quân Tây Yên, chỉ cần cùng bọn họ tiếp tục giằng co là được rồi, nay mối họa lớn nhất, vẫn là quân Hậu Tần ở phía Bắc!" Trương Linh Tố ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nhìn hai cô cháu nhíu mi nghiên cứu chiến đồ, không nói một câu. Trừng nhi cùng Tư Mã Yên cảm nhận được ánh mắt sáng quắc ở bên cạnh truyền đến, cùng nhìn về phía Trương Linh Tố, thật ra làm cho Trương Linh Tố bất giác mà ngồi thẳng thân mình,"Các ngươi nhìn ta làm cái gì?" Trừng nhi không khỏi cười cười, nói với Tư Mã Yên: "Tiểu cô cô, ta nghĩ ra một biện pháp có thể phá địch." Tư Mã Yên hiểu ý mỉm cười, "Ta cũng nghĩ đến một hảo biện pháp." "Biện pháp gì?" Trương Linh Tố đoán không ra mưu kế của hai cô cháu này, gấp giọng hỏi. "Biện pháp này, nhưng toàn bộ đều phải dựa vào tiểu cô cô Tố Tố ngươi." Trừng nhi cười đến thần bí, nghiêng mặt nói với Tư Mã Yên, "Tiểu cô cô, biện pháp ngươi nhắc đến có phải là biện pháp này không?" "Ha ha, không sai." Tư Mã Yên gật gật đầu, ý cười lại càng sâu. "Các ngươi..." Trương Linh Tố càng bị nhìn, càng cảm thấy trong lòng hoảng đến lợi hại, "Các ngươi rốt cuộc đang nghĩ đến biện pháp gì?" "Thùng thùng!" Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, không đợi Trừng nhi nói tiến vào, Mộ Dung Yên liền mang theo một hộp thức ăn bước vào. "Thanh Hà?" Trừng nhi vội vàng đón tiếp, cầm lấy hộp thức ăn trong tay Mộ Dung Yên, thuận tay đóng kín cửa, đỡ nàng ngồi xuống một bên, "Sao ngươi lại tới đây?" "Đến xem các ngươi, có đói bụng không?" Mộ Dung Yên nói xong, ánh mắt liếc nhìn về phía hộp thức ăn một cái, "Ở đây có chuẩn bị chút điểm tâm." Tư Mã Yên cười trộm đi tới, nhìn kỹ phần bụng của Mộ Dung Yên, cười nói: "Thanh Hà, vất vả rồi." Mộ Dung Yên nhợt nhạt mỉm cười, "Nói thật, quả thật là vất vả, sợ bông trong lớp vải bố này càng ngày càng nhiều, ngày hè nắng nóng chói chang, cũng thật là khiến cho người ta khó chịu." Trương Linh Tố tà ác mỉm cười nói: "Chỉ sợ khó chịu cũng không chỉ có một chuyện này đi?" Ánh mắt nhìn về phía gương mặt của Trừng nhi, "Trừng Công chúa, ngươi nói có đúng không?" Hai má Trừng nhi đỏ lên, nghiêm mặt nói: "Tiểu cô cô Tố Tố, ngươi lại nói lung tung!" "Phốc, muốn ta không nói lung tung, cũng được! Ngươi nói cho ta biết, ngươi đang suy nghĩ kế sách gì?" Trương Linh Tố thật vất vả mới bắt được cơ hội, nhất định phải hỏi ra một lần. Trừng nhi nhếch miệng cười nói: "Ta cũng không dám nói, vạn nhất nói ra, tiểu cô cô đau lòng, ta không gánh nổi tội lớn làm cho tiểu cô cô không vui a!" Nói xong, Trừng nhi nắm chặt bàn tay Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, ngươi nói xem có phải hay không?" Mộ Dung Yên khẽ cười nói: "Không sai." Lần này đổi thành gương mặt Tư Mã Yên trở nên đỏ ửng, liếc mắt nhìn Trừng nhi và Mộ Dung Yên một cái, vươn tay sờ sờ lên bụng Mộ Dung Yên, "Phải tính toán ngày tháng cho cẩn thận, đứa nhỏ này không thể mang thai quá ngày." Nói xong, cẩn thận tính toán ngày tháng, cười nói với Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, không bằng để cho đứa nhỏ này sinh ra trước trung thu đi?" "Trước trung thu?" "Không sai, ta nghĩ đến lúc đó, Lan Thanh tẩu tẩu cũng nên trở về rồi." Ý cười của Tư Mã Yên nồng đậm, lặng yên vươn tay nắm lấy bàn tay Trương Linh Tố, "Tố Tố, đứa nhỏ này, chỉ có thể nhờ ngươi tìm thôi." "Ta?" Trương Linh Tố cả kinh, "Ngươi muốn ta tìm cách bắt lấy một đứa nhỏ sao?" Tư Mã Yên nhìn thoáng qua Trừng nhi, lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, "Tố Tố, ngươi cảm thấy ta và Thanh Hà có thể đi ra ngoài tùy ý tìm một đứa bé mới sinh sao?" Trương Linh Tố trừng mắt liếc nhìn Trừng nhi một cái, nói: "Đứa nhỏ là của nàng, vì sao không để nàng đi?" Tư Mã Yên cười nói: "Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, nàng không ở Đồng Quan." "Có ý gì?" Mộ Dung Yên bỗng nhiên khẩn trương nhìn về phía Trừng nhi, "Ngươi...Muốn đi đâu?" Trừng nhi ôn nhu trả lời: "Bắc thượng đánh Hậu Tần." "Vậy nơi này..." Trương Linh Tố cả kinh, đột nhiên hiểu được mưu kế mà Tư Mã Yên và Trừng nhi nghĩ đến vừa rồi -- minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương*. (*Ý chỉ kế dương đông kích tây) Tư Mã Yên gật đầu nói: "Tố Tố chính là Trừng Công chúa của Đại Tần." Trừng nhi kiên định gật đầu, "Tiểu cô cô Tố Tố không tiện mở miệng, liền nói bị bệnh ở Đồng Quan, cứ như vậy, cũng dễ hấp dẫn lực chú ý của Mộ Dung Thùy, để cho hắn tìm cơ hội phản công Đồng Quan." Nói xong, Trừng nhi kiên định nhìn Tư Mã Yên, "Tiểu cô cô, Đồng Quan này chỉ có thể dựa vào ngươi!" "Có tiểu cô cô ở đây, Mộ Dung Thùy không chiếm được tiện nghi gì!" Tư Mã Yên cười cười, liếc mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên đang lo lắng, "Nói không chừng sau khi ngươi quét sạch Hậu Tần trở về, có thể nhìn thấy hài từ Thanh Hà sinh cho ngươi." "Tiểu cô cô!" Gương mặt Mộ Dung Yên đỏ lên, "Chính là nói chiến lược, sao lại kéo đến trên người ta rồi?" Trương Linh Tố cười nói: "Mộ Dung Yên, người bên ngoài có tin ta là Trừng Công chúa hay không, hoàn toàn phải dựa vào ngươi, đây sao không tính là chiến lược chứ?" Mộ Dung Yên hiểu được lời nói của Trương Linh Tố, lúc này nghiêm mặt nói: "Linh Tố ta muốn nói cho rõ trước, ngươi thật ra phải thu liễm một chút, cũng không thể luôn dính lấy làm loạn." Trừng nhi cũng đồng tình nói: "Không sai, tiểu cô cô, ngươi phải chú ý đến tiểu cô cô Tố Tố một chút, miễn cho nàng luôn trêu ghẹo Thanh Hà, khi dễ Thanh Hà." Tư Mã Yên che miệng cười nói: "Hảo! Tiểu cô cô nhất định sẽ giúp ngươi bảo hộ Thanh Hà thỏa thỏa đáng đáng, bảo đảm Tố Tố không dám khi dễ nàng một phần." Nói xong, liếc mắt nhìn nhìn Trương Linh Tố, "Tố Tố, ngươi nói có phải hay không?" "Khụ khụ, Yên nhi cũng đã mở miệng rồi, sau này ta nhất định là khắp nơi cẩn thận, quyết không dám khi dễ Mộ Dung Yên một phần a!" Trương Linh Tố bất đắc dĩ cười cười. "Ha ha, như vậy ta liền yên tâm." Trừng nhi thở phào nhẹ nhõm, không đành lòng mà nhìn Mộ Dung Yên, "Hảo hảo chiếu cố bản thân." "Ngươi cũng vậy." Lời nói đơn giản của Mộ Dung Yên rơi vào trong lòng mỗi người. Tư Mã Yên nhìn nhìn ba người mà mình quan tâm ở bên cạnh, tiếp lời: "Chúng ta đều phải chiếu cố tốt bản thân." "Ha ha, ân!" Bình minh, Trừng nhi suất lĩnh tám ngàn kỵ binh đè nén tiếng vó ngựa, lặng yên rời khỏi Đồng Quan. Đẩy ra cửa sổ nhỏ trên đầu thành, Mộ Dung Yên nhìn theo Trừng nhi đi xa, trái tim lại vì nàng mà bất an. Trong bàn tay trắng nõn của Trương Linh Tố cầm một phần điểm tâm đi tới, ăn một miếng ngon miệng, nói: "Mộ Dung Yên, ta nghĩ ta nên hỏi ngươi một chút, thích nam hài, hay là nữ hài?" Mộ Dung Yên giật mình quay đầu qua, xoa lên chiếc bụng giả, "Đứa nhỏ này, không thể là nữ hài." Tư Mã Yên gật đầu nói: "Không sai, Tề vương Tư Mã Trừng phải có nam hài." "Ta nghĩ bây giờ ta biết nên làm cái gì rồi." Trương Linh Tố thần bí mỉm cười, nháy mắt vối với Tư Mã Yên, "Việc này ta nhất định sẽ làm rất thỏa thoả đáng đáng!" Tư Mã Yên đoán không ra rốt cuộc Trương Linh Tố nghĩ tới cái gì, đưa một ánh mắt cho Mộ Dung Yên, hai bên kẹp lấy Trương Linh Tố, cau mày nói: "Nói đi?" Mộ Dung Yên khẽ cười nói: "Không sai, nói đi?" Trương Linh Tố liếc mắt nhìn hai người hai bên một cái, cười khổ nói: "Đợi ta làm xong..." "Nếu như hôm nay ta càng muốn biết thì sao?" Tư Mã Yên mỉm cười ép hỏi. Trương Linh Tố hít vào một hơi, mị hoặc cười cười với Tư Mã Yên, "Yên nhi, chúng ta không phải nên cùng nhau..." Nói xong, ánh mắt dừng ở trên người Mộ Dung Yên. "Thanh Hà, hôm nay ánh trăng không tệ, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút đi?" Tư Mã Yên đưa một ánh mắt cho Mộ Dung Yên, vươn tay ôm lấy cánh tay của nàng, "Yên tâm, nếu ta đã đáp ứng với Trừng nhi, tuyệt đối sẽ không lại trêu ghẹo ngươi." "Có một câu của tiểu cô cô, Thanh Hà liền càng không sợ miệng lưỡi của Linh Tố." Mộ Dung Yên khẽ cười một tiếng, đi theo Tư Mã Yên cùng nhau đi ra tiểu các trên thành lâu. "Yên nhi!" Trương Linh Tố gọi một tiếng, đã thấy Tư Mã Yên quay đầu cười khẽ một tiếng với nàng, "Lát nữa chờ ta trở lại thu thập ngươi, xem ngươi rốt cuộc có nói hay không?" Ý cười của Trương Linh Tố càng là nồng đậm, cười nói: "Chờ ngươi đến thẩm vấn đi." Tư Mã Yên ý vị thâm trường mà cười một cái, quay đầu đi, nói nhỏ vào tai Mộ Dung Yên: "Bắt đầu từ hôm nay, Thanh Hà, mỗi ngày đều mang tỳ bà đến đây đàn ba hồi, ta muốn đầu tường Đồng Quan này, bảy ngày phiêu ca." Thân mình Mộ Dung Yên chấn động, nhìn vào gương mặt Tư Mã Yên, "Vì sao?" "Thân là tiểu cô cô, tất nhiên nên suy nghĩ thay Trừng nhi nhiều một chút, làm cho Mộ Dung Thùy nghi kỵ nhiều một chút, ta mới có thời gian sắp xếp mọi chuyện." Tư Mã Yên nói xong, dõi mắt nhìn doanh trướng Tây Yên bên ngoài Đồng Quan, "Nói không chừng, khi Trừng nhi trở về, có thể nhìn thấy thêm một phần lễ vật mà tiểu cô cô đưa cho nàng." Mộ Dung Yên theo ánh mắt của Tư Mã Yên nhìn qua, "Chẳng lẽ là..." "Suỵt...Có vài lời, nói ra có thể sẽ mất linh." Tư Mã Yên mỉm cười làm một cái thủ thế với Mộ Dung Yên, "Cho nên, cũng không thể nói với Tố Tố, nếu không, nàng nhất định sẽ theo ta xuất quan, việc này không thể cùng theo." Mộ Dung Yên cười nói: "Tiểu cô cô, có đôi khi, thật sự là bội phục tâm trí của ngươi." "Thanh Hà ngươi so với ta, cũng không thua một phần a, ngày đó giao chiến ở ngoại ô phía đông Hoa Âm, một mình khiến cho quân địch lui binh, phóng nhãn khắp thiên hạ, lại có mấy người có thể làm được?" Tư Mã Yên nhịn không được mà tán thưởng, "Trừng nhi, quả nhiên là hảo ánh mắt." "Linh Tố không phải cũng có hảo ánh mắt sao?" Mộ Dung Yên hỏi lại một câu, chọc cho Tư Mã Yên mỉm cười. Từ đó, liên tục bảy ngày, ngày ngày Đồng Quan đều phiêu ca, Trừng Công chúa ốm đau nghỉ ngơi trong tiểu các của thành lâu Đồng Quan, rất khó gặp mặt, ngoài thành quân Tây Yên rục rịch, nếu không phải Mộ Dung Thùy vài lần áp chế, chỉ sợ đã mãnh liệt phản công Đồng Quan. Vào đêm khuya Đồng Quan luôn luôn có một tiểu binh lặng yên thả dây thừng xuống, thừa dịp bóng đêm che phủ mà ở ngoài thành tất tất tốt tốt cọ xát một khắc, lại quay trở lại Đồng Quan. Bảy ngày sau, Trừng Công chúa mang binh Bắc thượng tấn công phòng tuyến Hậu Tần, suốt đêm bôn tập ba trăm lý, phá bốn tòa thành, khiến cho Mộ Dung Thùy đang khổ sở suy nghĩ xem nên làm thế nào để tấn công Đồng Quan phải chấn kinh! "Khôngtốt! Trúng kế! Nhanh chóng hạ lệnh, cường công Đồng Quan!"
|
Chương 158: Vội nhổ trại
"Mở cửa, bổn cung muốn một mình đi ra ngoài gặp Mộ Dung Thùy một hồi!" Tư Mã Yên đột nhiên ra quân lệnh, làm cho Trương Linh Tố đang ở trong tiểu các trên thành lâu trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nay ngoài thành đều là Yên quân liệt trận, Tư Mã Yên một mình cưỡi ngựa đi ra ngoài, làm sao còn đường sống? "Linh Tố, để tiểu cô cô đi đi, nàng sẽ không có việc gì." Mộ Dung Yên vội vàng kéo ống tay áo của Trương Linh Tố, "Có thể một mình làm lui địch, cũng không chỉ có một mình ta." "Ngươi...Các ngươi là có chuyện gì gạt ta đúng không?" Trương Linh Tố lo lắng vạn phần mà đẩy cửa sổ nhỏ ra, nhìn Tư Mã Yên một mình cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành, dừng ngựa dưới thành, bình tĩnh nhìn Yên quân cách trăm bước bên ngoài kia. Cửa thành Đồng Quan đóng chặt, Tư Mã Yên đã không còn đường lui. Mộ Dung Yên hít vào một hơi, nhìn bóng dáng của Tư Mã Yên, "Nếu không có chuẩn bị chu toàn, tiểu cô cô đương nhiên sẽ không làm việc mạo hiểm như vậy, ngươi nhất định là hiểu rõ hơn ta." "Yên nhi..." Trương Linh Tố vội vàng cầm lấy trường cung trong tiểu các, lắp tên, trăm ngàn lần không thể để cho người ta thương tổn nàng! Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Vĩnh đứng cùng nhau, từ xa xa nhìn Tư Mã Yên ở dưới thành Đồng Quan. Mộ Dung Thùy nghi hoặc nói: "Tấn công chúa mày một mình cưỡi ngựa đứng dưới thành, rốt cuộc muốn làm gì?" Mộ Dung Vĩnh cười lạnh nói: "Chính là một nữ tử thôi, có gì đáng sợ?" Tuy rằng Mộ Dung Thùy cũng đồng ý với ý tứ của Mộ Dung Vĩnh, chính là luôn cảm thấy Tư Mã Yên công khai dừng ngựa dưới thành, dù sao cũng không phải đơn giản như vậy. "Toàn quân công thành! Thề phải bắt lấy Đồng Quan!" Mộ Dung Vĩnh không đợi Mộ Dung Thùy lên tiếng, đột nhiên phất tay ý bảo đại quân Tây Yên thúc ngựa tiến lên phía trước. "Hoàng thượng, chúng ta có cùng tấn công hay không?" Phó tướng bên cạnh Mộ Dung Thùy gấp giọng hỏi. Mộ Dung Thùy lo lắng Tư Mã Yên sẽ có quỷ kế gì đó, chính là lắc lắc đầu, nói: "Để cho quân Tây Yên làm tiên phong, nhìn xem trong hồ lô của Tư Mã Yên này rốt cuộc bán thuốc gì?" Tư Mã Yên nhìn thấy Mộ Dung Thùy án binh bất động, thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên xoay người xuống ngựa, hung hăng quất con ngựa một roi, tung vó ngựa hướng về phía thiên quân vạn mã của Tây Yên. "Phó tướng ở đâu?" Tư Mã Yên ngửa đầu vẫy tay một cái với vị Tướng quân oai nghiêm trên đầu tường thành. "Dạ!" Vị Tướng quân oai nghiêm trên đầu tường thành thả một sợi dây thừng xuống, "Công chúa nhanh chóng nắm lấy! Mạt tướng kéo người lên!" "Hảo!" Tư Mã Yên gật gật đầu, đem dây thừng vòng ba vòng quanh người, ý bảo vị Tướng quân oai nghiêm kia kéo nàng lên đầu tường. Vị Tướng quân oai nghiêm kia kéo chặt dây thừng, đem Tư Mã Yên kéo lên trên đầu tường. "Yên nhi cẩn thận!" Trương Linh Tố đột nhiên gọi một tiếng, mũi tên thế nhưng rời cung, một mũi tên bắn trúng ngay kỵ binh Tây Yên đang chuẩn bị làm tổn thương Tư Mã Yên. Tư Mã Yên cười cười, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên đau đớn một trận, hô hấp trở nên có chút không thông, nàng biết, lúc này đây, nàng đã tổn hao không ít tâm thần, một trận chiến hôm nay, hy vọng có thể đổi lấy mấy ngày bình an, hoặc là...Đổi lấy kết quả mà nàng rất mong muốn kia. Tư Mã Yên nén đau quay đầu nhìn xuống kỵ binh Tây Yên chạy vào vòng mai phục, cất giọng hô to: "Cung thủ?" "Dạ!" "Bắn tên!" Tư Mã Yên quyết đoán hạ lệnh, chỉ cảm thấy thân mình bị hung hăng siết chặt, rốt cuộc được vị Tướng quân oai nghiêm kia kéo lên đầu tường. Tần binh ở Đồng Quan bỗng nhiên từ trên đầu tường đồng loạt nâng hỏa tên, nhắm ngay dưới chân kỵ binh Tây Yên, một trận loạn bắn. "Vút! Vút! Vút..." Thanh âm dây cung liên tục vang lên, chính là bắt đầu biển lửa! Chỉ thấy mũi tên cắm xuống đất, những vò rượu chôn dưới đất đồng loạt phát ra những tiếng vang nhỏ, tiêu thạch* và rượu gặp lửa, nhất thời nổ mạnh, làm cho những kỵ binh Tây Yên chạy phía trước rơi vào cảnh tượng "Người ngã ngựa đổ"! (*Tên một thứ khoáng vật màu trắng láng, dùng chế thuốc nổ.) "Yên nhi!" Trương Linh Tố bước nhanh chạy lên lầu các, đem Tư Mã Yên ôm vào trong lòng, nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, "Sao ngươi có thể mạo hiểm như vậy?" Tư Mã Yên thản nhiên cười nói: "Nếu ta không một mình ra khỏi thành, làm sao có thể khiến Mộ Dung Thùy ngờ vực ta có ám chiêu, không dám liều lĩnh?" Nói xong, Tư Mã Yên nghiêng mặt nhìn về phía Mộ Dung Yên, "Ngươi xem, Thanh Hà, tiểu cô cô cũng giống như ngươi, có thể một mình đẩy lui vạn quân." "Thanh Hà tự thấy không bằng." Mộ Dung Yên hổ thẹn cúi đầu, chậm rãi đi tới, vừa đỡ cái bụng nhô ra, vừa chỉ vào một mảnh nhân mã cùng lửa cháy hỗn loạn dưới thành, "Tiểu cô cô, Thanh Hà cả gan, muốn vì tiểu cô cô mà dệt hoa trên gấm một hồi." "Nga?" Tư Mã Yên hít vào mấy hơi thật sâu, ngã vào trong lòng Trương Linh Tố, "Ta đây liền mong chờ." Mộ Dung Yên gật đầu mỉm cười, "Rượu và tiểu thạch ở Đồng Quan dù sao cũng hữu hạn, chỉ có Mộ Dung Thùy nghi ngờ tiểu cô cô, không dám liều lĩnh, mới có thể ngăn trở kỵ binh Tây Yên tiến lên, nếu như, lại thêm vài lần nổ nữa, nhất định sẽ có lúc khiến cho ngựa muốn chạy thoát." Nói xong, Mộ Dung Yên phất tay nói, "Ném pháo!" "Dạ!" Vài tên tiểu tốt trong tay cầm pháo xông lên đầu tường, châm ngòi, ném xuống dưới thành, con ngựa vốn đã bị lửa cháy làm cho hoảng sợ, nay lại nghe thấy tiếng pháo nổ lớn, nhất thời giống như nổi điên mà quay đầu phóng về phía đại quân của Mộ Dung Thùy -- "Thanh Hà, hảo kế!" Tư Mã Yên gật đầu tán thưởng. Trương Linh Tố kinh hồn chưa định nhìn hai nữ tử trước mắt, tuy rằng đều là nữ tử gầy yếu, nhưng ở trên chiến trường hợp lại cùng mưu tính, còn hơn xa thiên quân vạn mã! Mộ Dung Yên nhìn thế công của Tây Yên ở dưới thành nhất thời tan rã, thở phào nhẹ nhõm, nhìn từ xa xa Mộ Dung Thùy không thể không thu binh, trọng chỉnh trận thế. Hoàng thúc, lần này ngươi chịu thiệt, cũng nên để cho Đồng Quan bình yên mấy ngày. Tư Mã Yên lấy lại nhịp thở, vươn tay nắm lấy cánh tay Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, Tần Yên giao chiến, là chuyện Trừng nhi không tránh được, cũng là chuyện ngươi không tránh được, nếu như..." "Thiên hạ nhất thống, không tránh khỏi đổ máu...Giang Bắc, Thanh Hà không tránh được thế lưỡng nan, ngày sau ở Giang Nam, tiểu cô cô cũng là không tránh được thế lưỡng nan." Mộ Dung Yên quay đầu bình tĩnh nhìn Tư Mã Yên, "Ta chỉ hy vọng, ngày thái bình có thể đến sớm một chút..." "Mặc kệ đến sớm, hay là đến trễ, việc giết người này, từ hôm nay trở đi, giao cho Trương Linh Tố ta." Trương Linh Tố bỗng nhiên mở miệng, nháy mắt cười với hai người các nàng, "Chuyện xuống Địa ngục, để ta đến làm, các ngươi ai cũng không cho phép tranh lấy." Tư Mã Yên cùng Mộ Dung Yên cảm kích hiểu ý mỉm cười với Trương Linh Tố, có vài lời cảm tạ, đặt ở trong lòng, còn hơn nói ra miệng hai tiếng "Cám ơn". Mộ Dung Thùy chịu thiệt không cam lòng từ xa xa liếc nhìn ba nữ tử trên đầu tường một cái, trong loạn thế, ai nói nữ tử không bằng nam tử? Ba người này hợp tác cùng nhau, đủ để khiến cho nam nhi bảy thước như hắn cũng cảm thấy kinh hãi. "Mộ Dung Thùy, vì sao vừa rồi ngươi không xuất binh? Ngươi có biết, một vạn kỵ binh tiên phong của trẫm, hôm nay toàn bộ trọng thương quay về!" Mộ Dung Vĩnh thở hổn hển tức giận quát lớn. Mộ Dung Thùy lắc đầu nói: "Xuất binh cũng là bại, hôm nay chúng ta đều quá xem nhẹ mấy người phụ nhân này, chính là, thất bại như hôm nay, sẽ không có lần thứ hai!" Hờ hững ghìm ngựa hồi doanh, Mộ Dung Thùy âm thầm suy nghĩ, hy vọng Hậu Tần Diêu Trường có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, để hắn công phá Đồng Quan, nếu không sau khi trừ được đại họa Hậu Tần, Trừng Công chúa quay lại, bốn người kết hợp, Giang Bắc này rốt cuộc là giang sơn của ai, liền cũng thành chuyện xấu. Thấy kỵ binh Tây Yên rải rác hồi doanh, Tư Mã Yên mỉm cười thắng lợi, quân Yên mất đi một vạn thiết kỵ tiên phong này, Trừng nhi trở về, khi chính diện giao phong, cũng có thể ít đi một chút hiểm trở. Xem như người làm tiểu cô cô như nàng, đưa cho Trừng nhi một phần lễ vật. Cùng lúc đó, Trừng nhi tiếp tục mang binh công thành dựng trại, thiết kỵ Đại Tần lại xuất hiện ở Giang Bắc. Hậu Tần Diêu Trường không ngờ Trừng Công chúa đang lúc giao tranh ác liệt cùng quân Yên, lại dám thay đổi mũi nhọn, thiết kỵ đạp lên sơn hà của Hậu Tần hắn! Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Trừng Công chúa đem Đại quân của Hậu Tần ép đến một tòa thành cuối cùng trong quận – thành An Định. Diêu Trường lên đầu thành dõi mắt nhìn Trừng Công chúa khởi doanh ngoài thành nơi xa xa, mật thám phái đi thăm dò giờ khắc này hồi báo, tuy rằng Trừng Công chúa công phá không ít thành trì của Hậu Tần, nhưng không có chia lực lượng để trú đóng, chính là điên cuồng truy bắt diệt trừ quân Hậu Tần, đem toàn bộ bọn họ đền bức đến thành An Định. "Nữ nhân quả nhiên chính là nữ nhân, dụng binh lỗ mãng như vậy!" Diêu Trường nghe được mật thám hồi báo, sợ hãi trong lòng đều tiêu tán, còn nghĩ rằng Trừng Công chúa nàng là nhân vật lợi hại gì, thì ra hoàn toàn không hiểu đạo lý dụng binh, vất vả công thành như vậy, nhất định là quân lương và vật dụng mang theo không còn quá nhiều, Diêu Trường hắn chỉ cần trú đóng trong thành An Định không ra, nhất định có thể làm cho Trừng Công chúa không có lương thực mà lui binh. Đến lúc đó sĩ khí quân Tần tụt xuống, hắn mang binh đánh ra khỏi thành An Định, đánh cho Trừng Công chúa trở tay không kịp, những thành trì bị công phá mấy ngày nay, nhất định cũng có thể lấy lại toàn bộ! "Toàn thành thủ bị, không nghênh chiến! Kẻ nào dám vọng động, giết không tha!" Diêu Trường quyết định chủ ý, liền hạ hoàng mệnh. Doanh trướng dựng xong, Trừng nhi liền mang binh liệt trận dười thành An Định, nhìn lên Diêu Trường trên đầu tường mà quát mắng khiêu chiến. Diêu Trường nhẫn nhịn không đáp lời, đóng chặt cửa thành, hoàn toàn không có ý định ứng chiến. Khóe miệng Trừng nhi mỉm cười, thúc ngựa mang binh hồi doanh, câu đầu tiên nói ra khi xuống ngựa, chính là: "Binh mã của Hứa đại nhân đến đâu rồi?" "Dựa theo bồ câu Hứa đại nhân gởi đến, chỉ sợ còn cần tròn bảy ngày nữa mới có thể đến thành An Định." Tiểu tướng chắp tay trả lời. Trừng nhi gật đầu cười nói: "Vậy một ngàn tướng sĩ tiên phong các ngươi ở đây mà hảo hảo mà thảnh thơi bảy ngày ngày, bổn cung khẳng định, lão tặc Diêu Trường này, quyết không dám dễ dàng ra khỏi thành." Nói xong, Trừng nhi lại nhìn nhìn doanh trướng quân doanh, "Các ngươi ở quân doanh càng vui vẻ, bọn họ lại càng không dám đánh ra, nhớ kỹ chưa?" "Dạ!" "Mọi chuyện dựa theo kế hoạch mà làm, nhanh chóng phân phó hoả đầu quân làm nhiều bánh bao một chút, những tướng sĩ khác đều tự cho ngựa của mình ăn no, ăn uống no đủ, hảo hảo ngủ vài canh giờ, tối nay theo bổn cung rời doanh!" Trừng nhi biết Diêu Trường đã trúng kế, nàng cố ý giả vờ như quân binh chiếu đấu mệt mỏi, chính là vì muốn làm cho Diêu Trường đóng cửa ngừng chiến. Thành trì mà nàng thật sự muốn có, cũng không phải là thành An Định! -- kế sách không thành này, cầu mong chính là một hòn đá ném trúng hai chim. Sử viết, cuối hạ năm đó, Trừng Công chúa mang theo tám ngàn thiết kỵ Đại Tần, đi đường vòng bôn tập quận Bình Dương của Tây Yên. "Phượng Hoàng, ta đã trở về, bắt đầu từ quận Bình Dương, hoàn thành những chuyện ngươi nên hoàn thành để cho Thanh Hà nhìn thấy đại nghiệp chỉnh trọng non sông." Trong lòng Trừng nhi thoáng đau xót, cho dù không có tình cảm phu thê với Mộ Dung Xung, ở quận Bình Dương này, trước đây Mộ Dung Xung đối với nàng, dù sao là tốt. Trừng Công chúa từng là thê tử của Thái thú Bình Dương Mộ Dung Xung, từng ở Bình Dương luyện binh hai năm, địa hình nơi này nàng thật sự là rất quen thuộc. Khi tám ngàn thiết kỵ Đại Tần xuất hiện ở quận Bình Dương của Tây Yên, kẻ khiếp sợ không chỉ có kình địch Diêu Trường vừa nhận được chiến báo, Mộ Dung Vĩnh cùng Mộ Dung Thùy, mà còn có tiểu cô cô vừa mừng vừa sợ đang đứng trên đầu tường thành Đồng Quan -- Tư Mã Yên. "Trừngnhi, ngươi quả nhiên đã trưởng thành, một kế này, thật sự là ngay cả tiểu cô côcũng không có nghĩ đến!"
|
Chương 159: Chào đón hài tử
"Trẫm thế nhưng lại bị Trừng Công chúa lừa gạt! Nhanh chóng tập kết đại quân, theo trẫm đánh ra ngoài, đem thành trì của trẫm đều đoạt lại!" Diêu Trường biết được quân doanh ngoài thành bất quá là Trừng Công chúa giả vờ phô trương thanh thế, lúc này thẹn quá hóa giận mà hạ lệnh đánh ra ngoài, đoạt lại những thành trì Trừng Công chúa không có phái binh trú đóng này. Hứa Thất Cố mai phục ở ngoài thành An Định nhiều ngày, chính là chờ đợi giờ khắc này Diêu Trường lao ra khỏi cổng thành. Dựa theo chiến sách mà Trừng nhi bố trí, Hứa Thất Cố nhìn thấy Diêu Trường dẫn quân chạy ra khỏi cửa thành khoảng trăm mét, lập tức hạ lệnh cho cung thủ đồng loạt bắn tên về phía hai cánh quân của Diêu Trường. "Giết--!" Sau một làn sóng tên đồng loạt bắn đến, một ngàn kỵ binh chặt đứt đại quân của Diêu Trường, chặt đứt đường lui về thành An Định của Diêu trường. "Vây!" Hứa Thất Cố vung tay lên, phát quân lệnh, năm ngàn bộ binh tự mình mang đến cầm thương xông lên phía trước, dựa vào cung thủ che chắn, một tầng lại một tầng đánh hạ binh lực bảo vệ xung quanh Diêu Trường. "Trúng kế!" Diêu Trường hít vào một hơi, bỏ lỡ hầu hết các thời cơ để đánh ra khỏi thành, nay ra khỏi thành không thể nghi ngờ chính là đưa dê vào miệng cọp, một trận chiến này, hắn nhất định là thua rồi! Cảm giác sợ hãi mãnh liệt nảy lên trong lòng Diêu Trường, này xem như báo ứng sao? Lúc trước hắn bức tử Phù Kiên, nay nữ nhi của Phù Kiên quay lại bức tử Diêu Trường hắn, chẳng lẽ đây là báo ứng? Từng bước sai, đã là không thể quay lại, mặc kệ giao chiến rốt cuộc giằng co bao lâu, hoặc là Diêu Trường ở ngoài thành kiên trì huyết chiến bao lâu? Kết quả chỉ có một, đó là, Hậu Tần Diêu Trường chiến bại, quân chủ bị bắt. Sử viết, cuối mùa hè, kế sách không thành của Trừng Công chúa khiến Hậu Tần Diêu Trường ra khỏi thành, phục kích thành công, bắt được quân chủ Diêu Trường. Ba ngày sau, Diêu Trường dâng thư xin hàng, đầu quân cho Trừng Công chúa, chỉ cầu bảo toàn người nhà, bình yên qua ngày. Hậu Tần bị diệt, Trừng Công chúa xa kí phụ huynh*, thông lệnh thiên hạ, Đại Tần Trừng Công chúa vì phụ huynh báo thù thành công, hạ lệnh cả đời giam Diêu Trường ở thành Trường An, dòng dõi của Diêu Trường cùng nhập Trường An, nam tử sung vào phó dịch, nữ tử sung vào cung nữ, chung thân nô dịch vì Đại Tần. (Phụ huynh là phụ thân và huynh trưởng: Cha và anh) Mùa thu cùng năm, quận Bình Dương của Tây Yên bị Trừng Công chúa đánh hạ, không thể nghi ngờ chính là một mũi dao lợi hại cắm thẳng vào ngực Tây Yên, khiến cho Mộ Dung Vĩnh không thể không từ bỏ chuyện vây công Đồng Quan, hồi quân gấp rút tiếp viện quận Bình Dương. Quân Tần cùng quân Tây Yên giao chiến, là Trừng Công chúa báo thù vì vong phu Mộ Dung Xung, Mộ Dung Thùy xuất binh tương trợ Mộ Dung Vĩnh, vốn là có chút danh bất chính ngôn bất thuận, nay Mộ Dung Vĩnh vừa rút đi, Mộ Dung Thùy liền càng không có lý do gì để tiếp tục vây công Đồng Quan. Mộ Dung Thùy thấy đã sắp vào thu, quân lương mang theo cũng không còn lại bao nhiêu, đúng lúc trở về ranh giới Hậu Yên, tạm thời rời khỏi chiến trường của Tây Yên cùng quân Tần, này trở thành con đường duy nhất Mộ Dung Thùy có thể đi. Chính là, Mộ Dung Thùy lo rằng nếu đốt nhiên nhổ trại, có thể sẽ bị quân Tần trong thành Đồng Quan tiến ra, đánh bất ngờ từ phía sau đại quân -- trong nháy mắt đại quân Hậu Yên lâm vào cục diện bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Tư Mã Yên cùng Mộ Dung Yên đứng trên đầu tường, dõi mắt nhìn về phía doanh trại đội quân chỉnh tề của Hậu Yên nơi xa xa. "Thanh Hà, có nguyện ý cùng tiểu cô cô hợp tấu một khúc không?" Tư Mã Yên nhẹ nhàng mỉm cười, nghiêng mặt phân phó với tướng sĩ đầu tường, "Nhanh chóng đem tỳ bà đến đây." "Dạ." Mộ Dung Yên kinh ngạc nhìn Tư Mã Yên, đột nhiên hiểu ý mỉm cười, nói: "Tiểu cô cô, cám ơn ngươi." "Có đôi khi không cần đổ máu cũng có thể chiến thắng, tội gì phải tạo nhiều sát nghiệp chứ?" Trong mắt Tư Mã Yên mang theo ý cười, như có chút đăm chiêu mà nhìn cái bụng nhô lên của Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, lát nữa nếu như Tố Tố mỉm cười trở về, hôm nay Đồng Quan liền có song hỷ lâm môn." Mộ Dung Yên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Tư Mã Yên, xoa xoa cái bụng nhô lên, "Ha ha, hy vọng đứa nhỏ này, có thể làm cho thiên hạ giảm bớt giết choc một chút." "Chỉ qua vi võ, không chỉ đơn giản là mong muốn của chúng ta, cũng là tâm nguyện của Trừng nhi." Tư Mã Yên trầm giọng nói xong, quay đầu nhìn quân doanh Hậu Yên, "Hy vọng Mộ Dung Thùy có thể hiểu được, hoàng huynh cũng có thể hiểu được." Mộ Dung Yên nhíu mi nói: "Ta hiện tại thầm mong mẫu phi sớm từ Giang Nam trở về." Tư Mã Yên cười nhẹ, lại chính là trầm mặc, âm thầm nói: "Lan Thanh tẩu tẩu, đánh cờ cùng Tạ gia, nhất định phải khắp nơi cẩn thận." Không bao lâu, tướng sĩ lên đầu tường đem hai cây đàn tỳ bà dâng lên cho Mộ Dung Yên cùng Tư Mã Yên. Tư Mã Yên cười nói: "Thanh Hà, không bằng hôm nay chúng ta liền hợp tấu một khúc 'Hồi hương dao' đi?" Mộ Dung Yên gật đầu cười nói: "Hảo." Ôm tỳ bà vào lòng, phất huyền mà tấu khấu, nhìn nhau khẽ mỉm cười, chỉ cầu mong tướng sĩ trong thiên hạ, về quê hương đoàn tụ, phong hỏa sớm tiêu tan. Khi khúc tỳ bà lan ra khỏi cổng thành, Mộ Dung Thùy nghe hiểu được ý tứ của khúc 'Hồi hương dao', lúc này hạ lệnh cho ba quân nhổ trại hồi Hậu Yên. Trừng Công chúa có thể vì báo thù cho phụ thân mà diệt Hậu Tần, có thể vì rửa hận cho phu quân mà diệt Tây Yên, nhưng không thể lấy cớ gì để tiến công Hậu Yên, chỉ cần Mộ Dung Thùy hắn trở lại Hậu Yên, ngày sau thiết kỵ của Trừng Công chúa công thành, chính là chiến tranh phi nghĩa. Nếu không thể tiến, chỉ có thể lui một bước, chờ Trừng Công chúa phát binh đến tấn công, lại cùng phản kích, mang một cái danh "Chính nghĩa"! Chạng vạng, Mộ Dung Thùy rốt cuộc lui binh, Trương Linh Tố cũng kích động mà đánh ngựa trở về, ghìm ngựa ở dưới thành mỉm cười với hai thân ảnh mảnh mai trên đầu thành, "Xem ra, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn." "Ha ha, Thanh Hà, một chuyện vui này phải dựa vào ngươi rồi." Tư Mã Yên ôm lấy tỳ bà trong lòng Mộ Dung Yên, xoay người đưa cho tướng sĩ bên cạnh, hạ lệnh, "Nguy cơ của Đồng Quan đã giải, Thanh Hà thật sự là không nên ở đây lâu, nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa, hộ tống Thanh Hà quay về Hoàng cung Trường An tĩnh dưỡng." "Dạ!" Mộ Dung Yên có chút khẩn trương nắm lấy tay Tư Mã Yên, "Tiểu cô cô, không cùng ta hồi Trường An sao?" Tư Mã Yên cười trộm nói: "Vì sao?" Mộ Dung Yên thấp giọng nói: "Bởi vì...Có một số việc...Ta thủy chung cũng không..." "Chuyện gì có thể làm khó được đường đường Tề vương phi?" Ý cười của Tư Mã Yên nồng đậm, nhìn Trương Linh Tố đi lên đầu tường, nói, "Tố Tố, Thanh Hà không khoẻ, ngươi nhanh chóng sắp xếp để rời Đồng Quan, lát nữa chúng ta cùng nhau đưa Thanh Hà quay về Trường An nghỉ ngơi." Trương Linh Tố mỉm cười nói một tiếng, "Hảo!" Không quên nháy mắt trái với với Mộ Dung Yên, "Lần này thật sự không cho phép học theo ta ăn phù dung tô, nếu không, ta thật là gánh không nổi trọng tội này a!" Mộ Dung Yên trừng mắt nhìn Trương Linh Tố một cái, gấp giọng nói: "Ngươi lại muốn nói bậy bạ cái gì vậy?" "Ha ha, người thật sự muốn nói bậy nói bạ, còn đang ở ngoài thành Bình Dương chém giết, nếu như biết..." Trương Linh Tố cúi đầu liếc nhìn lên bụng của Mộ Dung Yên một cái, "Nhất định sẽ giống như Chiến thần, nhanh chóng đánh thắng một trận lớn trở về, ngươi có tin không?" "Ha ha, không sai, Thanh Hà, muốn sớm được thấy Trừng nhi, phải vất vả hơn một chút a." Tư Mã Yên và Trương Linh Tố là cùng chiến tuyến. Lúc hai người lại nhìn Mộ Dung Yên, gương mặt Mộ Dung Yên đã đỏ bừng, không có năng lực chống đở mà oán giận một câu, "Các ngươi lại khi dễ ta." "Ha ha." Trên đầu tường Đồng Quan, Tư Mã Yên cùng Trương Linh Tố nhìn nhau mỉm cười, "Nếu muốn cáo trạng với Trừng nhi, Thanh Hà, tối nay liền nhìn ngươi có thể ra sức bao nhiêu." "Các ngươi..." "Khởi bẩm Công chúa điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong." Tướng sĩ bẩm báo một tiếng, "Tùy thời có thể khởi hành quay về Trường An." "Chúng ta...Nên cho Trừng nhi một cái kinh hỉ." Tư Mã Yên ôm lấy cánh tay Mộ Dung Yên, nói với Trương Linh Tố, "Tố Tố, chúng ta ở trên xe ngựa chờ ngươi." "Hảo, ta sắp xếp mọi chuyện xong liền đến." Trương Linh Tố gật đầu thật mạnh, nhìn Tư Mã Yên cùng Mộ Dung Yên chậm rãi đi xuống khỏi đầu tường, đột nhiên giảo hoạt mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Trừng Công chúa, ngươi nhận được tin mừng từ Trường An nhưng cũng đừng cười đến mức toe toét." Chiến sự đúng như dự tính, Hứa Thất Cố viện binh quận Bình Dương, sĩ khí của Tần binh đại chấn, càng đánh càng hăng. Mộ Dung Vĩnh Tây Yên nghe nói ở Đồng Quan Mộ Dung Thùy đã thu binh, mắng Mộ Dung Thùy vô nghĩa, lại tấn công quận Bình Dương lâu dài không được, tính tình càng thêm hung bạo. Đêm trước trung thu, ở thành An Trường thê tử Mộ Dung Yên của Tề vương Tư Mã Trừng đủ tháng hạ sinh một cặp hài tử. Tin mừng truyền đến tiền tuyến, Trừng Công chúa quả thực như là Chiến thần, liên tục đưa ra kì kế, đại phá Tây Yên Mộ Dung Vĩnh, trong vòng một tháng, phát quân liên tục phá được các thành lân cận, Thái Nguyên, Định Tương, đem Mộ Dung Vĩnh bức đến ngoài Nhạn Môn. Đại thế của Tây Yên đã qua, Trừng nhi khẩn cấp dặn dò xong Hứa Thất Cố tiếp theo phải làm như thế nào, liền thúc ngựa quay về Trường An, cách biệt nhiều ngày, nàng nhớ Thanh Hà, nhớ các tiểu cô cô, càng muốn gặp cặp hài tử không cùng huyết thống kia một lần, cặp hài tử làm cho nàng bắt đầu phải quan tâm. "Hi luật luật--!" Trước Hoàng thành Trường An, chân trước của chiến mã vung lên, bị Trừng nhi kéo chặt ngừng vó ngựa. "Tham kiến Công chúa điện hạ!" Thủ vệ Hoàng thành ở cửa cung vội vàng cúi đầu quỳ xuống đất. Trừng nhi mang sắc mặt vui mừng, vội vàng xoay người xuống ngựa, cũng không để ý đến giờ khắc này chính mình là phong trần mệt mỏi như thế nào, vội vàng phất tay chặn lại, nói: "Miễn lễ! Miễn lễ! Thanh Hà cùng chất nhi chất nữ của bổn cung, bây giờ đang ở đâu?" "Bẩm...Bẩm điện hạ, bây giờ hẳn là đang ở Ngự Hoa viên..." Thủ vệ còn nói chưa xong, Trừng nhi đã đem roi ngựa trong tay đưa cho thủ vệ, "Cho con ngựa ăn nhiều cỏ khô một chút, bổn cung cao hứng, trọng thưởng!" Thủ vệ cầm lấy roi ngựa, cung kính cúi đầu, "Dạ!" Trừng nhi đi nhanh theo bậc thềm bước đến thềm bạch ngọc trong điện, quẹo vào những con đường hun hút trong thâm cung, lần đầu tiên cảm thấy, Hoàng thành có cặp hài từ này, cũng không phải lạnh lùng buồn chán như vậy. "Thùng thùng thùng!" Thanh âm trống bỏi vang lên trong Ngự Hoa viên, chỉ thấy Mộ Dung Yên mỉm cười lắc trống bỏi với cặp hài tử nằm trong nôi, trên gương mặt mang theo nét ôn nhu. Bước chân vội vàng của Trừng nhi nhất thời hoãn lại, bỗng nhiên ngừng chân đứng tại chỗ, từ xa xa nhìn từng nhét tươi cười của Mộ Dung Yên, chỉ cảm thấy có một cỗ ấm áp khó hiểu xuyên thấu nội tâm, thầm nghĩ cứ như vậy mà nhìn các nàng đến già, sợ rằng chính mình xuất hiện đường đột, sẽ phá hủy sự tốt đẹp trong giờ khắc này. "Tham..." Cung nữ nhìn thấy Trừng nhi đang muốn hành lễ, lại bị Trừng nhi vội vàng phất tay ý bảo đừng xuất khẩu quấy nhiễu đến Mộ Dung Yên. "Đều lui ra." Trừng nhi đè thấp thanh âm, cho lui cung nữ. "Thùng thùng thùng!" Thanh âm trống bỏi lại vang lên, ý cười của Mộ Dung Yên nồng đậm, lắc lắc nôi, lẩm bẩm nói: "Các ngươi cũng nhớ nàng, có phải hay không?" Trừng nhi chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, bất giác hốc mắt đã thấp ướt, muốn cứ im lặng như vậy mà nhìn mẫu tử các nàng thêm một lát nữa, chiến báo đến từ Nhạn Môn đột nhiên đánh vỡ sự yên tĩnh trong giờ khắc này. Nội thị vội vã quỳ rạp xuống đất, hỉ thanh nói: "Khởi bẩm điện hạ, Hứa đại nhân gởi bồ câu đến, ở ngoài Nhạn Môn, Mộ Dung Vĩnh dâng hàng thư, Tây Yên đã diệt." Mộ Dung Yên nghe được chiến báo, lo lắng quay đầu lại, trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh của Trừng nhi, thân mình không khỏi run lên, mang nước mắt thản nhiên mỉm cười. Khóe miệng Trừng nhi cong lên, thiên ngôn vạn ngữ nén ở trong lòng, chỉ ngơ ngác nói một câu, "Vất vả rồi."
|
Chương 160: Vọng Giang Nam
"Những lời này, có phải điện hạ nên nói cho bổn tướng quân nghe hay không?" Tiếng trêu ghẹo quen thuộc vang lên, Trừng nhi nhíu mi quay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Linh Tố kéo Tư Mã Yên chậm rãi đi tới. Hôm nay xem ra là trốn không thoát miệng lưỡi của hai vị tiểu cô cô này rồi! Trừng nhi thở dài hít vào một hơi, phất tay nói với nội thị: "Truyền lệnh của bổn cung, sau khi Hứa đại nhân khao ba quân, đem Mộ Dung Vĩnh cùng dòng họ của hắn đều áp giải vào Trường An, đừng làm thương tổn bọn họ một phần nào, bổn cung không muốn giết choc nhiều." "Dạ!" Nội thị chắp tay lui xuống. Tư Mã Yên cười nói: "Trừng nhi, trong cung này đã có không ít cung nữ nô dịch, sao? Còn muốn nhiều thêm sao?" Trừng nhi lắc đầu nói: "Tiểu cô cô, ta cũng không muốn khi dễ bọn họ, chính là, lúc ta khởi binh, nói là báo thù cho phụ thân, rửa hận cho phu quân, nếu như không làm chút bộ dáng, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ đàm tiếu." Nói xong, Trừng nhi khẽ cười nói, "Ta đã sớm an bài thỏa đáng, hàng năm đều có đại xá, chỉ cần ba năm, ta cam đoan thiên hạ có thái bình, bọn họ cũng có yên vui." Tư Mã Yên gật đầu hiểu ý mà cười nói: "Tiểu cô cô tin ngươi, không có nghĩa là dân chúng thiên hạ tin ngươi, bạo quân dễ làm, nhân quân khó làm, Trừng nhi, con đường khó đi này, chỉ vừa mới bắt đầu." Trừng nhi gật đầu nói: "Đa tạ tiểu cô cô chỉ điểm." Trương Linh Tố thấy hai người các nàng vừa gặp mặt đã nói chuyện trị quốc, chỉ cảm thấy không thú vị, vươn tay kéo kéo Trừng nhi, nói: "Công chúa điện hạ, nay chữ 'hảo' đang ở trước mặt, sao còn quan tâm những thứ này?" Trừng nhi thoảng hồi thần, nhếch miệng cười, đi về phía Mộ Dung Yên, ôn nhu nắm lấy tay nàng, cùng nhau cúi đầu nhìn cặp hài tử trong nôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài tiến vào mi mắt Trừng nhi, Trừng nhi chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra một tia vui mừng khó hiểu, kích động nhìn nhìn mấy người xung quanh, nhịn không được hô: "Đáng yêu!" "Nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của ngươi!" Trương Linh Tố nâng ngón tay chỉ vào trán Trừng nhi một chút, "Hài tử không đáng yêu, có thể tiến vào pháp nhãn của bổn tướng quân sao?" "Này..." Trừng nhi cảnh giác nhìn nhìn khắp nơi, cũng không thấy có người khác ở đây, không khỏi hỏi, "Tiểu cô cô Tố Tố, ngươi có biết lai lịch của bọn họ không?" Trương Linh Tố đắc ý cười nói: "Sao lại không biết?" Nói xong, cúi xuống ôm lấy nữ hài, yêu thương nhìn gương mặt nữ hài, "Thân mẫu là nữ tử thanh lâu, đến ngày chết đi cũng còn bị người ta khinh thường, ta càng muốn để cho vạn thế kính ngưỡng hài tử của nàng, ai nói nữ tử thanh lâu không thể thành hoàng?" "Làm tốt lắm!" Tư Mã Yên tán thưởng nói xong, vươn tay trêu đùa nữ hài, "Không bằng để ta đặt cho nữ hài một cái tên, gọi là Tuyết Dao, thế nào?" "Tuyết vốn không bẩn, dao vốn không tỳ vết, ta thích cái tên này." Mộ Dung Yên gật đầu tán thưởng, cúi người ôm lấy nam hài, nhìn thoáng qua Trừng nhi, "Vậy còn nam hài này?" "Loạn thế dân chúng đều khó sống, người tốt càng khó làm. Phụ mẫu hắn vốn là phú hộ trong huyện, bởi vì hảo tâm cứu tế nạn dân, rước lấy ác nhân cướp sạch gia viên." Trương Linh Tố hít vào một hơi, "Ta nghĩ một đôi phu thê có hảo tâm như vậy, hẳn là sẽ không sinh ra một tên bạch nhãn lang?" "Vậy phụ mẫu của hắn lúc này..." "Ta đến muộn một bước, liền chỉ cứu được đứa nhỏ này." Trương Linh Tố buồn bã thở dài, "Lần này, nếu như ta không đi tìm đứa nhỏ, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không biết, trong loạn thế này thì ra còn có nhiều hài tử đáng thương đến như vậy..." "Ngày mai ta liền ban bố lệnh của Công chúa, dân chúng trong các châu huyện gia đình nào tiếp nhận một cô nhi, mỗi tháng thưởng mười hai ngân lượng." Trừng nhi hít vào một hơi, vươn tay xoa xoa gương mặt nam hài này, "Đứa nhỏ này, ta muốn ban cho hắn một cái tên, Nặc, tiểu tự* là Phượng Hoàng." (*Nhũ danh, tên cha mẹ đặt cho khi sinh ra) "Tư Mã Phượng Hoàng?" Trong lòng Mộ Dung Yên run lên, cảm kích nhìn Trừng nhi, "Cám ơn, Trừng nhi." "Chúng ta sao còn cần nói cảm ơn?" Trừng nhi nhếch miệng cười, vốn định ôm lấy một hài tử, theo bản năng nhìn nhìn áo giáp dính đầy cát bụi trên người, chỉ có thể rụt thân mình lại, cười nói, "Xem ra, hiện tại việc ta nên làm chính là tắm rửa thay quần áo." Tư Mã Yên như có chút đăm chiêu nói: "Không sai, nên tắm rửa thay y phục, thân áo giáp này, đến lúc cởi ra rồi." Trừng nhi giật mình một chút, "Tiểu cô cô?" Tư Mã Yên cười nói: "Diệt Hậu Tần, vong Tây Yên, Trừng nhi của chúng ta, cũng nên mặc hoàng bào rồi." Trừng nhi cả kinh, "Ý của tiểu cô cô là, muốn ta lập quốc đăng cơ?" Trương Linh Tố khẽ cười nói: "Chẳng lẽ không nên như vậy sao?" Trừng nhi chần chờ nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, cười yếu ớt nói: "Tiểu cô cô, việc này vẫn là tạm thời gác sang một bên đi." Tư Mã Yên nghi thanh hỏi: "Vì sao?" Trừng nhi trầm giọng bình tĩnh nói ra bốn chữ, "Chỉ qua vi võ." Mộ Dung Yên hiểu ý mỉm cười, cùng Trừng nhi sóng vai mà đứng, "Không sai, chỉ qua vi võ." Trừng nhi nghiêm túc nhìn vào Tư Mã Yên, hỏi: "Tiểu cô cô, nếu như ta khai chiến với Giang Nam, ngươi sẽ xử lý thế nào đây?" Trong lòng Tư Mã Yên chợt lạnh, chua xót nói: "Ta biết một ngày này cuối cùng rồi sẽ đến, chỉ hy vọng Lan Thanh tẩu tẩu có thể sớm hoàn thành kế hoạch, để cho Giang Nam ít phải chịu chiến hỏa ngập tràn." "Ta không muốn nhìn thấy Giang Bắc Giang Nam khai chiến, cũng không muốn vô cớ xuất binh khai chiến với Mộ Dung Thùy, đẩy tiểu cô cô và Thanh Hà vào chỗ bất nghĩa." Trừng nhi giãn chân mày nói xong, một bên nắm tay Tư Mã Yên, một bên nắm tay Mộ Dung Yên, cười nói, "Mẫu phi ở Giang Nam đã lâu, sao chúng ta không tự mình đón người trở về?" Tư Mã Yên đoán không ra trong lòng Trừng nhi đang suy nghĩ cái gì, "Trừng nhi?" Ý cười của Trừng nhi càng đậm, "Tiểu cô cô có nguyện ý theo ta cùng nhau Nam hạ, đón mẫu phi trở về?" "Nhưng mà Lan Thanh tẩu tẩu đang ở bên kia đi một bước cuối cùng, chúng ta tùy tiện Nam hạ, có lẽ sẽ hủy đi ván cờ của nàng." Tư Mã Yên lắc lắc đầu. Trừng nhi lại cười nói: "Ta đã nhờ trọng phụ viết một phong thư cho mẫu phi, người hẳn là có thể hiểu ý của ta." "Trừng nhi?" Tư Mã Yên vẫn là chần chờ. Trừng nhi lắc lắc bàn tay Tư Mã Yên, nhìn về phía Trương Linh Tố, "Tiểu cô cô Linh Tố, chiến giáp mặc vào kỳ thật rất là khó chịu, không bằng ngươi cùng ta sớm đem chiến giáp cởi xuống, hảo hảo tự do tự tại?" Trương Linh Tố gật đầu nói: "Không sai, giáp y nặng nề này trên người rất khó chịu, nếu như sau này thật sự có thể chỉ qua vi võ, ta đây cũng thật sự không muốn mặc chiến giáp." "Ha ha, như vậy, hôm nay chúng ta liền đem chiến giáp cởi xuống, thế nào?" Lời nói của Trừng nhi mang theo thâm ý, Tư Mã Yên nghe không hiểu rõ, Mộ Dung Yên đã có chút hiểu được tâm tư của Trừng nhi. Chỉ thấy Mộ Dung Yên nhẹ nhàng cười với Trừng nhi, đẩy đẩy Trừng nhi nói: "Quả thật nên sớm đi cởi áo giáp thay quần áo, mùi máu tươi trên người này thật là làm cho người ta khó chịu, nhanh chóng đi xuống tắm rửa đi." "Ha ha, tuân mệnh!" Trừng nhi ôm quyền cúi đầu với Mộ Dung Yên, đi tới bên cạnh Trương Linh Tố, nháy mắt với Trương Linh Tố, "Tiểu cô cô Tố Tố, đi, chúng ta cùng nhau cởi áo giáp thay quần áo đi." "Yên nhi?" Trương Linh Tố chần chờ nhìn nhìn Tư Mã Yên. Tư Mã Yên nhu hòa mỉm cười nói: "Đi đi." Trương Linh Tố gật đầu, đành phải đem nữ hài trong lòng cẩn thận đặt lại trong nôi, đi theo Trừng nhi lui xuống. "Trừng nhi muốn làm cái gì?" Tư Mã Yên nhịn không được mà hỏi Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên khẽ cười nói: "Chẳng lẽ tiểu cô cô không hiểu được ý tứ của Trừng nhi sao?-- chỉ qua vi võ." "Chỉ qua vi võ?" Tư Mã Yên vẫn là không hiểu được. Mộ Dung Yên nhìn thoáng qua Nặc nhi trong lòng, "Nếu như Trừng nhi ra mặt kết thúc loạn thế này, trận phong hỏa này không biết phải đến bao nhiêu năm mới có thể chấm dứt? Nếu như để Nặc nhi ra mặt..." Tư Mã Yên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi khen ngợi: "Hảo cho một kế sách vẹn toàn đôi bên!" "Chúng ta liền đánh cược một lần, Hoàng thúc của ta cùng với hoàng huynh của ngươi, trong lòng còn có một chữ 'nhân' này hay không?" Mộ Dung Yên nói xong, cẩn thận đem Nặc nhi để vào trong nôi, "Nặc nhi, con phải kiện kiện khang khang lớn lên, cho mọi người một thiên hạ thái bình thật sự." Trương Linh Tố đi theo Trừng nhi một đoạn đường, Trừng nhi đột nhiên ngừng lại. "Liền biết ngươi nhất định sẽ nói ra suy nghĩ của mình." Trương Linh Tố nhíu mi, chuyện Trừng nhi cố ý tránh ra một khoảng cách mới mở miệng, nhất định không phải là chuyện tốt gì. Trừng nhi cười nói: "Tiểu cô cô Tố Tố cùng một chỗ với tiểu cô cô lâu ngày, đầu óc cũng càng ngày càng linh quang rồi, ha ha." "Đó là tất nhiên!" Trương Linh Tố đắc ý nhướng mi, "Bắt đầu đã nói lời hay, ta thật sự phải suy nghĩ xem, có nên nghe lời nói tiếp theo của ngươi hay không." "Chỉ sợ tiểu cô cô Tố Tố là không muốn nghe cũng phải nghe rồi, bởi vì trong thiên hạ, chỉ có ngươi mới có thể làm được chuyện này." Nét tươi cười trên gương mặt Trừng nhi sáng lên một chút, "Người có thể đưa mẫu phi bình an rời khỏi thành Kiến Khang, chỉ có ngươi." "Quả nhiên không phải là chuyện tốt!" Trương Linh Tố thở ra một hơi, cay đắng nói, "Trừng Công chúa, ngươi đây chính là lại nợ ta một cái nhân tình." Trừng nhi giảo hoạt cười nói: "Tiểu cô cô tất nhiên sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi nói xem có phải hay không?" "Một thời gian không gặp, cái miệng này cũng lợi hại lên rồi!" Trương Linh Tố trừng mắt liếc nhìn Trừng nhi một cái, "Cũng đã nói đến nước này, ta còn có thể nói một chữ 'không' sao?" "Ha ha." Trừng nhi thành tâm chắp tay cúi đầu với Trương Linh Tố, "Tiểu cô cô Tố Tố, liền phải dựa vào ngươi." "Nhân tình ngươi nợ ta, để Yên nhi giúp ngươi trả lại, nhưng mà trọng phụ của ngươi Hứa đại nhân nợ ta, phải trả như thế nào đây?" Trương Linh Tố bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trừng mà mắt nhìn. Trừng nhi ngẩn ra, "Vậy tiểu cô cô Tố Tố muốn cái gì?" Trương Linh Tố gật đầu cười nói: "Một loại thuốc giả chết, để cho Công chúa Trương Linh Tố của Lương quốc, từ nay về sau vĩnh viễn biến mất." Thoáng ngừng một chút, Trương Linh Tố dõi mắt nhìn về phía Giang Nam, "Cùng Yên nhi làm bạn cả đời, ta cũng không thể danh bất chính ngôn bất thuận." "Ha ha, chuyện này không khó." Trừng nhi hiểu được ý tứ củaTrương Linh Tố, chắp tay nói, "Tiểu cô cô Tố Tố, ta lập tức viết một phong thư cho trọng phụ, sau đó lại soạn ra một lệnh của Công chúa, chờ đến khi ngươi và mẫu phi bình yên trở về, ta liền chiếu cáo thiên hạ, cung thần Tướng quân đã qua đời." "Ha ha, như vậy rất tốt, vậy ngươi nhanh chóng đi viết đi." Trương Linh Tố thúc giục Trừng nhi, "Trước khi đi, ta muốn đích thân nhìn lướt qua một cái!" "Hảo!" Trừng nhi bất đắc dĩ cười cười, bái biệt Trương Linh Tố, đi về phía thư phòng trong Nghị Chính điện. Vào mùa thu, Ninh Châu cùng Thái Châu sóng lúa cuồn cuộn, đạt được một mùa bội thu, thành trì của Trừng Công chúa là một mảnh thái bình an yên, dân chúng ẩn ẩn cảm thấy một thiên hạ thái bình thật sự, sắp đến rồi. Giang Bắc đón gió thu se lạnh, Mộ Dung Thùy im lặng chờ đợi Trừng Công chúa lại đến khiêu chiến, cũng không ngờ chính là đợi được một phong thư của Trừng Công chúa. -- ngày tiết sương giáng* lạnh giá, gặp mặt ở núi Bát Công, chỉ qua vi võ, cùng chung giang sơn. (*Sương giáng là một trong 24 của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 , khi ở 210° ( bằng 210°). Đây là một khái niệm trong công tác lập của các nước chịu ảnh hưởng của nền cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sương mù xuất hiện) "Núi Bát Công? Trừng Công chúa, lần này trong hồ lô của ngươi là bán thứ thuốc gì đây?" Núi Bát Công là nơi Đại Tần thảm bại trận Phì Thủy, lại là địa giới của Tấn quốc, nay Trừng Công chúa hẹn gặp ở đó, chẳng lẽ là muốn đồng mưu* non sông Giang Nam, chia đều thiên hạ? (*Cùng cộng tác, cùng làm chủ non sông) Mộ Dung Thùy đoán không ra suy nghĩ trong lòng Trừng Công chúa, sau khi suy nghĩ ba ngày, cuối cùng quyết định mang binh đến nơi hẹn, địa giới của Tấn quốc, đóan rằng Trừng Công chúa nàng cũng không thểlàm loạn ra quỷ kế gì!
|